Bài học này giúp các em tổng kết và hệ thống hóa những vấn đề về lí thuyết Tập làm văn đã được học trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9.
TT | Kiểu văn bản | Phương thức biểu đạt | Ví dụ về hình thức văn bản cụ thể |
1 | Văn bản tự sự | - Mục đích: biểu hiện con người, quy luật đời sống, bày tỏ thái độ. | - Bản tin báo chí. - Bản tường thuật, tường trình. - Tác phẩm Lịch sử. - Tác phẩm văn học nghệ thuật (truyện, tiểu thuyết, kí sự). |
2 | Văn bản miêu tả | - Tái hiện các tính chất thuộc tính sự vật, hiện tượng, giúp con người cảm nhận và hiểu được chúng. - Mục đích: giúp con người cảm nhận và hiểu được chúng. | - Văn tả cảnh, tả người, tả sự vật. - Đoạn văn miêu tả trong tác phẩm tự sự. |
3 | Văn bản biểu cảm | - Bày tỏ trực tiếp hoặc gián tiếp tình cảm, cảm xúc con người, tự nhiên xã hội, sự vật. - Mục đích: bày tỏ tình cảm và khơi gợi sự đồng cảm. | - Điện mừng, thăm hỏi, chia buồn. - Thư từ biểu lộ tình cảm giữa con người với con người. - Tác phẩm văn học trữ tình: thơ, tùy bút, bút kí. |
4 | Văn bản thuyết minh | - Trình bày thuộc tính, cấu tạo, nguyên nhân, kết quả có ích hoặc có hại của sự vật hiện tượng, để giúp người đọc có tri thức khả quan vì có thái độ đúng đắn đối với chúng. | - Thuyết minh sản phẩm. - Giới thiệu di tích, thắng cảnh, nhân vật. - Trình bày tri thức và phương thức trong khoa học. |
5 | Văn bản nghị luận | - Trình bày tư tưởng, chủ trương, quan điểm của con người đối với tự nhiên, xã hội, con người qua các luận điểm, luận cứ và lập luận thuyết phục. - Mục đích: thuyết phục mọi người tin theo cái đúng, cái tốt; từ bỏ cái sai, cái xấu. | - Cáo, hịch, chiếu, biểu. - Xã luận, bình luận, lời kêu gọi. - Sách lí luận. - Tranh luận về một vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. |
6 | Văn bản điều hành (hành chính công vụ) | - Trình bày theo mẫu chung và chịu trách nhiệm về pháp lý các ý kiến, nguyện vọng của cá nhân, tập thể đối với cơ quan quản lý hay ngược lại bày tỏ yêu cầu, quyết định của người có thẩm quyền đối với người có trách nhiệm thực thi hoặc thỏa thuận giữa công dân với nhau về lợi ích và chức vụ. - Mục đích: Đảm bảo các quan hệ bình thường giữa người với người và theo quy định, pháp luật. | - Đơn cử. - Báo cáo. - Đề nghị. - Biên bản. - Tường trình. - Thông báo. - Hợp đồng. |
→ Đọc nhiều để học cách viết tốt.
Kiểu văn bản | Văn bản thuyết minh | Văn bản tự sự | Văn bản nghị luận |
Mục đích | Tri thức khách quan, thái độ đúng đắn. | Biểu hiện con người, cuộc sống, bày tỏ thái độ, tình cảm. | Thuyết phục mọi người tin theo cái đúng, cái tốt; từ bỏ cái sai, cái xấu. |
Đặc điểm cơ bản | Sự việc, hiện tượng khách quan. | Sự việc, nhân vật, người kể chuyện. | Luận điểm, luận cứ, lập luận. |
Cách làm | - Có tri thức về đối tượng thuyết minh. - Các phương pháp thuyết minh. | Giới thiệu, trình bày diễn biến sự việc theo trình tự nhất định. | Xây dựng hệ thống lập luận chặt chẽ, thuyết phục. |
Các yếu tố kết hợp | Kết hợp các phương thức biểu đạt. | Kết hợp các phương thức biểu đạt. | Kết hợp các phương thức biểu đạt (mức độ vừa phải). |
Ngôn ngữ | Chính xác, cô đọng, dễ hiểu. | Ngắn gọn, giản dị, gần gũi với cuộc sống thường ngày. | Chuẩn xác, rõ ràng, gợi cảm. |
Đề: Viết đoạn văn tự sự có sử dụng miêu tả nội tâm và nghị luận
Gợi ý làm bài
Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. Những người nghèo nhiều tự ái vẫn thường nhạy cảm và dễ bị tổn thương như thế. Họ rất dễ chạnh lòng tủi thân trước những lời an ủi, cho dug là rất đồng cảm chân thành. Vì thế ta khó mà ở cho vừa ý họ...Tôi chỉ còn biết lặng lẽ thở dài...Một hôm, tôi phàn nàn về việc ấy với Binh Tư - một người kangs giềng khác của tôi. Binh Tư làm nghề ăn trộ nên hắn vốn không ưa Lão Hạc vì...Lão lương thiện quá! Có lần Binh Tư đã cười nhạt nói với tôi.
– Các cụ đã dạy "Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm!", cấm có sai!
Nhưng lần này thì khác, hẳn không cười nhạt mà bĩu môi một cách khinh bỉ, dằn giọng:
– Lão làm bộ đấy! Thật ra thì lão chỉ tâm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu, lão vừa xin tôi một ít bả chó...
Tôi trố to đôi mắt, ngạc nhiên. Rồi hắn thẽ thọt bỏ nhỏ vào tai tôi:
– Lão bảo có con chó nào cứ lảng vảng ở vườn nhà lão...Lão định cho nó sơi một bữa. Lão còn hẹn, nêu trúng, lão với tôi uống rượu đấy!!!
Hỡi ơi Lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng đường tuyệt lộ lão cũng có thể làm liều như ai...Một người như thế ấy!...Một người đã từng khóc rống lên vì trót lừa một con chó!...Một người nhị ăn để dành tiền làm ma cho chính mình chỉ bởi không muốn phiền hàng xóm láng giềng...Con người đáng kính ấy bây giờ cũng cam chịu nhắm mắt làm một Binh Tư thứ hai ư? nếu vậy thì quả thật trong cuộc đời này, cứ mỗi ngày lại thêm bao nhiêu chuyện buồn đau, bi thảm.
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Nói dối - "căn bệnh thế kỉ" mà ai trong số chúng ta cũng đã ít nhất một lần mắc phải. Bên cạnh những lời giao tiếp thông thường, nói dối giống như một cách ứng xử trong những trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, cách ứng xử mang tính tiêu cực, gây hại này nếu không sửa chữa, lâu ngày sẽ thành tật, thành bệnh, nói dối quen thân gây ảnh hưởng tới nhân cách con người.
Nói dối là cách nói sai sự thật hoặc bịa ra một câu chuyện hoàn toàn không có thật nhằm thỏa mãn mục đích của người nói dối. Việc nói dối thường sẽ là xấu xa, không đúng đắn, dùng để lấp liếm, che đậy. Trẻ nhỏ nói dối bố mẹ để tránh bị quở trách khi bị điểm kém, học sinh nói dối thầy cô để không phải làm bài tập, cha mẹ nói dối con cái để thoái thác trách nhiệm, người bán hàng nói dối về công dụng sản phẩm để chèo kéo người mua, bạn bè nói dối nhau về hoàn cảnh, gia đình... Bên cạnh đó, có những lời nói dối vô hại như nói dối để đỡ mất lòng, để tránh gây hiểu lầm hay thô lỗ,... Dù có lợi hay có hại, những lời nói không đúng sự thật đều bị coi là lời nói dối. Những lời dối trá lâu ngày phát ra từ miệng sẽ trở thành bệnh khó chữa khi người ta lúc nào cũng có nhu cầu nói dối và sống trong sự giả dối do chính mình gây ra.
Bệnh nói dối bắt nguồn từ thói khôn vặt, đáng buồn là lại thường xuyên xuất hiện trong những tác phẩm văn không chính thống. Những câu chuyện được coi là hài hước kể về trạng Quỳnh, Tí Quậy được kể lại, thậm chí là xuất bản thành sách truyện bày bán công khai. Từ xưa đến nay, văn hóa Việt Nam vẫn thường vô tình cổ xúy cho thói khôn ngoan, tinh ranh, biết tìm ra sơ hở của đối phương để lợi dụng đơm đặt, bịa chuyện. Bệnh nói dối cũng bắt nguồn từ cha mẹ ảnh hưởng tới con cái. Cha mẹ để tránh nhắc đến những chuyện nhạy cảm thường dùng những lời nói dối vô hại như "Con được một con cò mang tới để trước cửa" khiến trẻ em có suy nghĩ sai lệch, thiếu cơ sở khoa học. Ngoài ra, cha mẹ còn nói dối để phủi bỏ trách nhiệm, thất hứa với con cái. Đơn giản như việc khi ba mẹ hứa cho trẻ đi chơi, nhưng đến cuối tuần lại quá mệt mỏi vì công việc thường lấy lý do bận, cuối cùng lại không thực hiện được. Sự thất hứa đó không để lại hậu quả gì nhưng vô hình chung hình thành nếp suy nghĩ ba mẹ thất hứa, không đáng tin trong mắt con trẻ.
Bệnh nói dối hình thành rất dễ dàng và nhanh chóng ở lứa tuổi đang lớn, bởi vì những lời nói dối thường nhất thời mang đến sự yên bình, che giấu tội lỗi hoặc tạo ra một thế giới ảo trong mơ, nơi mà người nói dối thường khao khát được sống. Trẻ con nói dối để được nghỉ học, được cho đi chơi, trẻ vị thành niên nói dối về gia cảnh giàu có, lên mạng khoe những bức hình không phải của mình để xây dựng hình tượng cậu ấm cô chiêu ăn sung mặc sướng, người đi làm nói dối về trình độ học vấn để có một công việc tốt hơn. Thậm chí, ngay cả trong những chương trình tìm kiếm Hoa hậu - biểu tượng nhan sắc, quốc hồn quốc túy cũng có những trường hợp gian lận, dối trá, mua giải, mua bằng,... Một sự thật đau lòng rằng xung quanh chúng ta, bệnh nói dối tồn tại nhan nhản một cách công khai và không có khả năng loại trừ triệt để.
Đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu bạn cứ liên tục trễ hẹn thì liệu người ta còn muốn làm việc với bạn hay không? Tương tự như vậy đối với bệnh nói dối. Nói dối thành tật, thành bệnh dẫn tới âm mưu lừa đảo, liệu còn ai muốn tuyển dụng bạn vào công ty? Nói dối về thân thế gia cảnh của mình rồi cứ mãi sống trong ảo tưởng, đồng thời phải tìm cách che giấu bạn bè về thân phận thật, liệu có ăn ngon ngủ yên hay không? Nói dối về những cảm xúc bạn đang thực sự phải đối mặt, liệu bệnh trầm cảm, sự xa lánh của mọi người có từ đó mà giảm thiểu hay mất đi?
Xã hội càng phát triển, con người càng tìm cách lừa lọc, dối trá để trục lợi. Khi bị phát hiện là kẻ nói dối, sự xấu hổ, tủi cực sẽ ngăn cản chúng ta tiếp xúc, tái hòa nhập với cộng đồng. Nói dối thành tật đến mức có những trường hợp lúc nào cũng tìm cách nói dối dù lời nói thật hoàn toàn vô hại. Tệ hơn, sự nói dối trong thương nghiệp trở thành gian lận, lừa đảo khi vì lợi nhuận trước mắt mà sẵn sàng quảng cáo một cách thiếu chính xác, nói dối gây hậu quả nặng nề cho người tiêu dùng,... Liệu rằng sự tán dương, ngưỡng mộ nhất thời, liệu rằng niềm tin của con người với con người có đáng để đánh đổi bằng nhân cách và đạo đức như vậy hay không?
Cha mẹ, con cái lừa dối nhau, người yêu nói dối, vợ chồng lừa lọc để ngoại tình, kẻ bán người mua dối trá gian thương, lãnh đạo cấp cao che mắt nhân dân bằng bố máy dối trá bù nhìn,... Không còn chỗ cho tình cảm chân thật, cho những con người hết lòng vì nước vì dân, cho những tâm hồn chân thành nhạy cảm, cuộc sống đầy rẫy những toan tính, mưu kế nhằm hạ gục đối phương. Căn bệnh nói dối nhẹ thì làm ảnh hưởng tới niềm tin của người khác, nặng có thể dẫn đến giết người, như việc các công ty đa cấp thiếu uy tín lừa đảo người dân gửi tiền sinh lãi, cuối cùng lại cao chạy xa bay với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ,... Sống mà lúc nào cũng ủ mưu kế, sống mà luôn luôn nghĩ cách che đậy, lừa dối lẫn nhau, liệu đó có phải cách sống của lời người, chủ nhân của dải ngân hà bao la rộng lớn?
Một khái niệm khác của bệnh nói dối là "lời nói dối trắng". Nói dối trắng là khi ai đó cố gắng lựa chọn những lời lẽ tốt đẹp nhằm tránh gây mặc cảm, tổn thương với người đối diện. Hoặc dùng một lời nói dối không gây hại để đối phương cảm thấy vui vẻ, được an ủi, có niềm tin vào cuộc sống hơn cũng được coi là lời nói dối trắng. Một bệnh nhân ung thư sẽ như được tiếp thêm sức mạnh và khao khát được sống nếu họ không thực sự biết về bệnh tình của mình. Những lời nói dối cứu người đó tuy tốt nhưng cũng không hoàn toàn có lợi và được phép lạm dụng liên tục, tránh gây hậu quả khi sự thật bị phơi bày.
Không thể sửa được nếu nói dối đã trở thành bệnh, vì vậy, cần giáo dục con trẻ ngay từ khi còn nhỏ về tác hại của bệnh nói dối. Cha mẹ làm gương cho con cái, giáo viên răn dạy và xử phạt nghiêm khắc những trường học học sinh nói dối. Nhà nước cần nghiêm minh, trong sạch, loại trừ tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quan trọng nhất là bản thân mỗi người cần sống ngay thẳng, thật thà, tự nhủ không được phép nói dối, luôn uốn nắn bản thân trở thành người liêm khiết, trung thực.
Câu trả lời của bạn
Lòng biết ơn là một trong những vẻ đẹp của đạo lý dân tộc. Lòng biết ơn thể hiện phẩm chất đạo đức cần phải có ở mỗi một chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta mang ơn cha mẹ, thầy cô, những người lao động làm ra sản phẩm cho chúng ta dùng..Công ơn của thế hệ đi trước đã cho ta bầu trời tự do và cuộc sống yên bình, Lẽ nào ta sống mà quên ơn những người vì hạnh phúc của mình? Biết ơn sẽ làm cho cuộc sống mỗi người tốt đẹp hơn. Ai cũng sẽ có những hành động tốt đem lại niềm vui cho người khác. Lòng biết ơn là cơ sở bền vững cho những tình cảm tốt đẹp như lòng yêu nước, thương dân, hiếu thảo với cha mẹ, kính yêu thầy cô...Quả như cha ông ta đã nhắc nhở: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Chúng ta luôn học tập và thể hiện sâu sắc ý nghĩa của sự biết ơn trong cuộc sống thường nhật của mình.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, có những con người không may mắn khi chào đời. Tạo hóa đã thật bất công với họ. Trong số ấy không ít người chấp nhận số phận, thở ngắn than dài ngậm ngùi cho qua ngày tháng. Nhưng, vẫn có rất nhiều người trong số họ đã không chấp nhập sự bằng lòng, họ đã dũng cảm và bền bỉ vượt lên sự an bài của tạo hóa. Thật đáng quý!
Một Nguyễn Ngọc Kí liệt cả hai tay vẫn kiên trì tìm cách viết bằng chân. Từ chỗ viết được, đến viết đẹp là cả một quá trình. Không dừng lại ở đó, anh còn quyết tâm thực hiện giấc mơ đại học. Và, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực của đời anh. Để hôm nay, anh trở thành thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí trên giảng đường Sư phạm. Đó còn là một Nguyễn Minh Phú, nạn nhân của chật độc màu da cam, mất cả hai tay từ khi cất tiếng khóc chào đời, không chịu thua số phận, vươn lên học tốt và học giỏi, giúp đỡ gia đình. Họ là những tấm gương vượt lên số phận, học tập thành công đáng để cho ta ngưỡng mộ, tự hào.
Ở họ cái đáng quý nhất chính là nghị lực, ý chí vươn lên không ngừng. Sự thua thiệt vốn rất dễ dẫn đến con ngươi mặc cảm tự ti. Từ đó, không còn ham muốn, ước mơ, hoài bão. Con người sống lay lắt, trông chờ vào lòng thương hại của người khác. Không, không phải là sống mà chỉ là tồn tại. Những tấm gương ấy đã không nằm trong số đó. Tạo hóa đã không công bằng với họ nhưng không có nghĩa là lấy tất cả của họ. Họ vẫn còn một trái tim, một khối óc. Họ vẫn có thể sống đàng hoàng, tự tin như bao nhiêu người khác nếu họ biết vươn lên, chiến thắng số phận. Vâng, chính tình yêu và niềm tin vào cuộc đời đã tiếp thêm ý chí và nghị lực. Để rồi chính sức mạnh ấy đã không phụ lòng những người thua thiệt. Hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Dẫu hạnh phúc có đến muộn hơn, chật vật hơn nhưng dư vị của nó vẫn không vì vậy mà kém ngọt ngào hơn người khác.
Những tấm gương vượt lên số phận, thành công trong học tập ấy không chỉ giúp chúng ta thấm thía giá trị của ý chí và nghị lực mà còn hiểu sâu hơn ý nghĩa về một cuộc sống có ý nghĩa. Có lẽ hơn ai hết, họ hiểu cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta biết sống có ích, sống đẹp với nó. Sự thua thiệt lúc này lại trở thành phép thử đối với tình yêu cuộc sống trong mỗi trái tim con người ấy. Vậy nên họ đã không chịu an bải trước số phận. Họ đã chứng tỏ được rằng, cuộc đời cuộc đời vẫn rất cần đến sự có mặt của họ trên thế gian này. Những gì họ đã làm, đang làm và sẽ làm vẫn đang từng ngày, từng phút. từng giây góp mặt cho đời. Sự đóng góp của họ thật đáng để chúng ta soi ngắm lại chính mình.
Thật buồn khi trong chúng ta, những học sinh, sinh viên được tạo hóa ban tặng, ưu ái nhiều điều, vậy mà, một số họ lại chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Xem nhẹ việc học tập, trau dồi đạo đức, nhân cách làm người, họ lao vào các cuộc chơi tỏ ra rất tự hào khi thấy mình sành điệu. Được khuyên nhủ, nhắc nhở, họ lại cười nhạo vào những tấm gương cao đẹp ấy và buông ra những lời bất nhẫn. Thật đáng tiếc!
Hiểu vậy, biết để mỗi người trong chúng ta, nhất là thế hệ trẻ càng phải hiểu mình phải sống ra sao, sống thế nào cho xứng với chân giá trị làm người. Soi vào những tấm gương cao cả ấy để không ngừng hoàn thiện bản thân. Con đường dẫn đến thành công không bằng phẳng bao giờ. Vậy nên, càng phải thấm rằng: “Trên đường dẫn đến thành công không có vết chân của kẻ lười biếng“. Trên vạn dặm, hãy biết chọn một dặm đường và đi cho đến. Để một lúc nào đó quay lại nhìn lại ta hiểu rằng, cuộc đời này đã có gương mặt của ta.
Tương lai đang đợi chờ ta phía trước. Để có một tương lai rạng rỡ, mỗi chúng ta hãy sống nhiệt tình và trọn vẹn với hiện tai. Dẫu những ngày ta đang sống còn gian khổ,, khó khăn đến mức nào thì cũng hãy vững tin mà sống. Bạn hãy tự đi trên đôi bàn chân của chính mình, chắc chắn bạn sẽ tới cái đích mà bạn muốn!
Câu trả lời của bạn
Từ xưa đến nay, đồng tiền luôn là yếu tố có sức mạnh chi phối nhất định đến đời sống xã hội, trong khi hạnh phúc cũng là một trong những điểm đến mà con người mong muốn đạt tới. Điều này đã đặt ra vấn đề về mối quan hệ giữa tiền tài và hạnh phúc. Vậy con người cần phải làm gì để giải quyết và cân bằng giữa hai nhu cầu này?
Tiền bạc là một trong những giá trị vật chất để thỏa mãn các nhu cầu của con người. Trong xã hội, đồng tiền đóng vai trò là phương tiện để mua bán, trao đổi hàng hóa và đáp ứng các hoạt động về ăn uống, sinh hoạt, mua sắm của con người. Còn hạnh phúc là một phạm trù bao hàm rất nhiều ý niệm khác nhau: Có người cho rằng có tiền bạc, quyền lực, địa vị, giàu có là hạnh phúc, nhưng lại có người quan niệm hạnh phúc là những điều bình dị, đơn sơ, ấm áp và bình yên trong tâm hồn,... Như vậy, hạnh phúc là một khái niệm không có định nghĩa cụ thể, rõ ràng và hoàn toàn phụ thuộc vào tiêu chí riêng của mỗi người.
Một điều không thể phủ nhận, tiền bạc là một trong những yếu tố quyết định sự no đủ về vật chất, sự thoải mái về tinh thần cho con người. Bởi vậy trong mọi thời kì, đồng tiền luôn được con người coi trọng và thậm chí có nhiều người vì mải mê, nỗ lực kiếm thật nhiều tiền mà đánh mất nhân cách, phẩm giá của bản thân. Khi quá coi trọng đồng tiền, con người sẽ dễ bị chi phối bởi những toan tính, nhỏ nhen, ích kỉ tầm thường mà quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống. Và kết quả, họ vô tình biến bản thân trở thành nô lệ của lối sống thực dụng, bất chấp mọi giá để đạt được mục đích cá nhân. Những con người đó đã quên mất rằng tiền bạc không thể trở thành thước đo giá trị của hạnh phúc, mà chỉ là một yếu tố, một phương tiện để chúng ta chạm tay đến hạnh phúc. Bởi hạnh phúc của con người có đôi lúc là những điều hết sức giản đơn, bình dị. Minh chứng cho điều này là cuộc sống của những con người nghèo khó về tiền bạc, thiếu thốn về vật chất nhưng trong tâm hồn họ vẫn tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc bởi sự quan tâm, che chở và yêu thương lẫn nhau. Họ đã dùng những giá trị đích thực và cao quý để đong đầy hạnh phúc của bản thân.
Từ những gì đã phân tích, chúng ta có thể thấy rằng mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc hết sức phức tạp. Bởi vậy, con người cần cân bằng cuộc sống vật chất và tinh thần để đạt tới hạnh phúc, không nên chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền mà bỏ quên việc chăm sóc đời sống tâm hồn, giống như một nhà văn Nga từng nói: "Nếu có hai cái bánh mì, tôi sẽ bán một cái để mua hoa hồng, cả tâm hồn cũng cần phải được ăn uống".
Câu trả lời của bạn
Mỗi đứa trẻ được sinh ra đều có quyền được hạnh phúc, được nhận những sự giáo dục tốt nhất, trong đó cha mẹ, thầy cô không chỉ dạy con những những kiến thức tối cần trong sách vở, dạy con tập ăn, tập nói, khơi gợi cho con những bản năng để tồn tại trong cuộc sống. Mà có một phần giáo dục không kém quan trọng, cha mẹ, thầy cô cần phải lưu ý đó là dạy cho con những triết lý sống ngay từ khi con còn thơ bé, để nó trở thành một phần trong cuộc sống của con, nuôi dưỡng tâm hồn con, hướng con trẻ đi theo những con đường tốt đẹp, để chúng có thể tự định hướng được tương lai mà chúng ta không cần can thiệp quá nhiều. Tôi rất thích cách người nước ngoài dạy con, họ ít khi dùng đòn roi mà thay vào đó họ thường kiên nhẫn giảng giải cho con trẻ đúng sai, để chúng tự ngộ ra, hoặc thường xuyên tâm tình với chúng về cuộc sống, bởi trẻ con dù chưa lớn nhưng chúng vẫn có những nhận thức nhất định. Một trong những câu nói mà tôi muốn các bậc cha mẹ truyền đạt cho con mình nhiều nhất ấy là: "Con cũng có thể trở thành một con người khác hạnh phúc và lớn lao hơn, khi con biết sống không chỉ vì bản thân mình".
Đó là một câu nói mang tính khích lệ, cũng có tính chất khuyên bảo, thực tế rằng trẻ con thích được người lớn yêu chiều và đối xử dịu dàng hơn là việc thường xuyên phải đối mặt với những trận mắng, trận đòn roi khi con vô tình bị điểm kém, vô tình làm rơi lọ hoa, vô tình dây mực lên áo,... Thế nhưng trước khi cho con lời khuyên, lời dạy như thế các bậc cha mẹ cũng phải thấu hiểu được ý nghĩ thực sự của câu nói. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là cảm giác vui vẻ, hài lòng với cuộc sống lâu dài, đối với một đứa trẻ hạnh phúc đơn giản chỉ là được ăn no mặc ấm, có được tình yêu thương chăm sóc của cả cha và mẹ, được đến trường được vui chơi cùng bạn bè, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thế nhưng đó là thứ hạnh phúc mà hiện tại đứa trẻ cần nhưng chưa phải là tất cả, nếu là một người làm cha làm mẹ thì không có ai mà không mong muốn con mình được nhiều hơn thế nữa, cha mẹ luôn muốn tạo dựng cho con một tương lai tốt đẹp hơn, mà như ý của câu nói là con có thể trở thành một con người khác hạnh phúc và lớn lao hơn. Điều đó nó không chỉ là mong ước của cha mẹ mà thậm chí cũng chính là mong ước của con khi con đã đủ lớn, đủ tầm suy nghĩ, dần dà con cũng sẽ có những khát khao đạt được một cuộc sống hạnh phúc rộng lớn hơn, đó không chỉ là cơm ăn áo mặc, không chỉ là cuộc sống dung dị tầm thường mà thay vào đó con chắc hẳn sẽ muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa cho bản thân, có ý nghĩa cho xã hội để thấy bản thân mình có thành tựu, thấy thỏa mãn và thấy vui vẻ. Đoán trước được những nhu cầu, những khát vọng ấy của con trong tương lai thì mỗi bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho con một tiền đề vững chắc, hãy hướng định nghĩa về hạnh phúc của con theo hướng tích cực, hay dành nhiều thời gian ở bên con để nói với con rằng hạnh phúc không chỉ nằm ở việc thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà quan trọng hơn hạnh phúc còn nằm ở chỗ các con biết sống không chỉ vì bản thân mình. Cha mẹ dạy cho con cách san sẻ, cách tạo dựng hạnh phúc cho cả những người xung quanh mà tiêu biểu nhất là khiến con biết làm cho cha mẹ, cho người thân của mình hạnh phúc, cha mẹ đừng ngại ngần mà lấy bản thân mình ra thử nghiệm, trước khi để con bước ra ngoài xã hội.
Thực tế câu nói là lời của cha mẹ dành cho con cái, nhưng nó cũng là bài học cho mỗi chúng ta trong cuộc sống về khái niệm hạnh phúc. Vậy ta sẽ bàn luận một chút tại sao lại nói con người sẽ trở nên hạnh phúc và lớn lao hơn khi biết sống không chỉ vì bản thân mình. Có một câu châm ngôn rất hay mà người Bungari vẫn thường nói là: "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất mùi hương", thực tế rằng con người vẫn luôn có lòng ích kỷ, thường họ vẫn quan tâm đến bản thân mình trước rồi mới bắt đầu có thể nghĩ đến những người xung quanh, điều đó không có gì là sai trái bởi nó là tâm lý chung, là cách tồn tại bản năng của con người. Cái tôi muốn nói ở đây rằng là, khi bản thân chúng ta đã sống tốt, phải chăng chúng ta cũng nên san sẻ với người khác, cũng nên tặng cho ai đó một đóa hoa hồng thơm ngát, đem đến cho người khác một chút niềm vui, một chút hạnh phúc. Đôi khi có nhiều người lầm tưởng rằng, sống vì người khác, san sẻ vì người khác quá nhiều sẽ khiến bản thân mình bị thiệt thòi, nhưng thực tế rằng các bạn đã nhầm bởi có thể các bạn chưa từng thực sự giúp đỡ ai bao giờ, chưa nếm trải được cảm giác ấy nên bạn mới có suy nghĩ như vậy. Tôi không phải là một người hay giúp đỡ người khác, thế nhưng tôi vẫn thường tặng ai đó một bông hồng nếu thực sự họ cần tới, đối tượng có thể là bạn bè hoặc là người xa lạ nào đấy và bạn biết không cảm giác ấy thật là tuyệt vời. Khi tôi tặng đứa bạn một món quà sinh nhật mà tôi dốc tâm sức chuẩn bị hàng tuần liền, nhìn thấy nó hạnh phúc sung sướng thì lòng tôi bỗng có cảm giác lâng lâng thậm chí tôi nghĩ mình còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả người được nhận quà, nó làm tôi cảm thấy mình vừa làm được một chuyện có ý nghĩa, mình vừa làm người khác vui, tôi bỗng thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, trong sáng hơn và dĩ nhiên tình bạn của tôi cũng trở nên khăng khít bền đẹp hơn. Hoặc nếu gặp một người già đi bán kẹo dạo, tôi vẫn thi thoảng cho họ năm, mười ngàn mà không lấy thanh kẹo nào, bởi tôi không thích ăn kẹo, bạn bè thường bảo tôi đó toàn là dân lừa đảo, chỉ tổ lãng phí lòng thương mà thôi, nhưng tôi lại không nghĩ thế, chẳng cần biết họ khổ thật hay giả mà quan trọng tôi đã làm được một việc mà tôi cảm thấy có ích, bởi ít ra cũng có tới 50 phần trăm họ thực sự cần những đồng tiền ấy của tôi cơ mà. Nói chung suy đi tính lại dù sống vì mình hay sống vì người khác, thì kết quả cuối cùng vẫn quay về phục vụ cho chính cảm xúc của tâm hồn, phục vụ cho chính bản thân bạn mà thôi. Tôi nói là có căn cứ, các bạn đừng vội phản đối, bởi thật ra bạn cho ai đó cây kẹo, là vì bạn muốn cho, cho đi rồi bạn thấy lòng mình được thanh thản, hoặc khi bạn hy sinh, sống vì ai đó một lần bản thân bạn cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, bởi vì đó là việc mà bạn tự nguyện làm. Thứ hạnh phúc bạn nhận được tuy có khác đi đôi chút nhưng nó lại có một cái gì đó lớn lao và đặc biệt hơn. Có người cũng nói rằng, sống vì người khác chính là biết cho đi mà không màng nhận lại, chính là cảm giác biết vì người khác mà suy nghĩ mà hy sinh, nhưng cũng không hẳn là ta không nhận lại thứ gì các bạn ạ, có thể rằng ta không thấy nó nằm ở vật chất nhưng ta có thể thấy nó hiện diện thông qua những giá trị tinh thần. Ví như cảm giác vui vẻ, thanh thản trong nội tại tâm hồn mà tôi đã đề cập đến ở trên, thứ hai nữa chính là bạn có nhận ra không người biết cách sống vì người khác thường nhận được sự yêu quý, sự tôn trọng từ những người xung quanh, trong mắt mọi người bạn trở nên đẹp hơn, đáng yêu hơn, mọi người đều thích ở chung với bạn, chơi với bạn, thậm chí là tin tưởng giao cho bạn những công việc quan trọng,... Điều này có thể ngày một ngày hai bạn không nhận ra, thế nhưng dần dà bạn chợt phát hiện rằng cuộc sống từ lúc nào đã trở nên náo nhiệt, tràn đầy sức sống và bản thân cũng dường như trở nên tốt đẹp, trở nên quan trọng hơn trong xã hội. Đó chính là dáng hình của cái hạnh phúc lớn lao mà các bạn vẫn thường nghĩ tới.
Biết sống không chỉ vì bản thân mình là tốt, nhưng những người chìa tay cho ai một cái gì đó rồi tự nghĩ mình là thượng đẳng hoặc có mục đích xấu xa thì không bao giờ xứng đáng có được hai chữ hạnh phúc cả. Bởi hạnh phúc chỉ dành cho những con người có một tấm lòng trong sáng, tươi đẹp, cho đi mà không mong cầu nhận lại, học cho đi là cả tấm lòng chứ không phải đem tặng những thứ rỗng tuếch để hòng nhận về một cái gì khác vụ lợi cho bản thân. Thêm vào đó tôi cũng không mấy ủng hộ những con người quá đỗi ngây thơ, "tốt bụng" cứ ngỡ rằng mình đang sống và cho đi mà không cần nhận lại, nhưng thực tế lại không hề biết bản thân mình đang bị người ta treo lên như một cây bắp cải ngày ngày bóc lột từng tí. Thế nên mới nói, lòng tốt phải được đặt đúng chỗ, đúng nơi và đúng người, trước khi sống vì người khác thì phải suy xét thật kỹ về điều kiện của bản thân, của gia đình đồng thời cũng phải nhìn cho rõ hành động của mình rốt cuộc là đem lại điều tốt hay là chỉ để người ta lợi dụng lãng phí.
Câu nói trên vốn dĩ là lời dạy mà cha mẹ dành cho con cái, nhưng tôi nghĩ rằng với bất kỳ độ tuổi nào người ta cũng nên xem xét và áp dụng nó bởi dù bạn 8 tuổi hay tám mươi tuổi thì bạn vẫn là một con người. Mà đã là con người thì chắc chắn có lòng mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình, trong đó việc mở lòng bao dung, không chỉ sống vì bản thân mình đã trở thành một trong những yếu tố khiến con người ta hạnh phúc hơn, lớn lao hơn trong cuộc đời.
Câu trả lời của bạn
Người khôn ngoan là người biết lắng nghe, thấy sai phải sửa thấy bất bình phải lên tiếng. Thật vậy trái ngược với nó là những người bảo thủ, bất chấp sai lầm của mình nhưng rồi lại nhắm mắt cho qua. Đó là một thói quen xấu, một hành động kém khôn ngoan mà mỗi chúng ta cần phải sửa chữa. Điều này hoàn toàn đúng với câu nói: "Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình".
Đúng vậy, là người sống trên đời ai mà chẳng có lúc phạm phải sai lầm, ai mà chẳng từng vài lần trót dại để rồi sau đó mới lớn khôn. Tuy nhiên lại có người biết tận dụng những sai lầm để ngày một hoàn thiện mình và người thích che giấu những sai lầm của mình. Mỗi hành động, mỗi việc làm của chúng ta đều có nhân quả báo ứng, nếu có cố gắng sẽ có báo đáp còn cố chấp cứng đầu sẽ đem lại kết cục đau đớn. Và đây cũng là thông điệp mà câu nói: " Không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình" muốn truyền tải cho mỗi chúng ta.
Để hiểu rõ hơn về câu nói này trước tiên chúng ta cần hiểu "cái hại" là gì? Cái hại là những điều ảnh hưởng xấu đến bản thân mình. Trong cuộc sống hiện nay thì có vô số thứ có thể ảnh hưởng đến bản thân mình, cái hại có thể bắt nguồn từ nguyên nhân gián tiếp như khói bụi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, lũ lụt, thảm họa thiên nhiên,... Tuy nhiên câu nói trên truyền tải thông điệp nằm trong phạm vi nhỏ hẹp hơn là chính bản thân chúng ta, đây là nguyên nhân trực tiếp mà cũng là nguyên nhân dẫn đến cái hại lớn nhất cho bản thân mỗi người.
Vậy cái hại lớn nhất là gì? Đó là không chịu sửa mình. "Không chịu sửa mình" ở đây có thể là sự trì trệ cố hữu, cũng có thể là sự bảo thủ, cố chấp; sự kiêu ngạo mù quáng, luôn cho mình là đúng hoặc biết sai nhưng lại không chịu sửa đổi. Tật xấu không chịu sửa mình luôn mang đến những hậu quả đáng sợ và mỗi người chúng ta cần phải kịp thời thức tỉnh, sửa đổi trước khi quá muộn.
Sống trên đời ai mà chẳng một vài lần trì trệ, đôi khi cũng muốn dành cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, dẹp công việc hiện tại sang một bên để có những giây phút thư thái cho tâm hồn mình, giải tỏa căng thẳng. Điều này không sai tuy nhiên nhiều người lại lấy đây là cái cớ để trì hoãn công việc, hôm nay mình nghỉ một chút ngày mai làm, mình còn nhiều thời gian, mình chưa đến hạn nộp,... Họ sớm nhận ra việc trì trệ công việc hằng ngày là không tốt nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua, họ không chịu sửa đổi bản thân để rồi thói trì trệ trở thành một tật xấu không thể sửa được. Lại thêm nhiều ví dụ hơn về tật xấu không chịu sửa mình đó là những thói quen xấu của mỗi người, mặc dù biết hút thuốc rất hại sức khỏe, ham chơi quá sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, vi phạm luật giao thông sẽ bị phạt và thậm chí đe dọa tính mạng bản thân,... Tất cả chúng ta đều biết đó là những việc làm không tốt, chúng ta cũng đã biết trước về hậu quả của mỗi thói quen xấu mà mình đang làm thế nhưng lại không chịu sửa đổi, bướng bỉnh cố chấp để rồi cuối cùng rơi vào những hậu quả đáng tiếc. Biết sai phải sửa, biết thiếu sót phải bổ sung, lắng nghe đóng góp, nhận xét cũng là một yếu tố rất quan trọng để có thể sửa đổi bản thân, thế nhưng nhiều người lại cho rằng những lời nhận xét kia khiến họ không hài lòng. Đó là những lời nhận xét không cần thiết, họ có tư cách gì mà đánh giá mình, mình sai mình chịu đâu có mất gì của người ta, và rồi cũng bởi vì suy nghĩ ấy mà họ gạt đi những lời góp ý kia, trở nên cố chấp, bảo thủ, không mở lòng với những người đang muốn họ thay đổi. Bướng bỉnh, cố chấp khiến họ ngày càng sai lầm, giữ nguyên thói quen xấu, sai phạm lặp đi lặp lại nhưng rồi họ lại đổ lỗi cho số phận, họ cho rằng bản thân mình sinh ra đã thế rồi, mình không thể sửa được, có chết cũng không thể sử được, nó đã trở thành thói quen rồi. Và rồi con người ấy từ một người bình thường như bao người khác trở thành đối tượng để người khác bàn tán, bình luận, không ai muốn góp ý, không ai muốn lại gần vì sự bảo thủ, cố chấp.
Mỗi người trong chúng ta là một cá thể trong một công đồng xã hội rộng lớn, chúng ta đều được học tập và làm việc nhưng tại sao lại có những người đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, có người thành công nhưng cũng có người thất bại? Điều nó hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và cách nhìn nhận của mỗi chúng ta. Ai cũng phải mắc sai lầm, kể cả nhà bác học vĩ đại nhất, chẳng phải để ra được một phát minh hay một công trình nào đó người ta phải thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, sau nhiều cố gắng và sửa chữa cuối cùng người ta mới đạt được thành công hay sao. Đừng nghĩ người ta làm được còn mình thì không, đừng cố gắng biến mình trở thành con vẹt, trở thành bản sao của người khác vì mỗi người có một thế mạnh khác nhau và không phải cứ áp dụng phương pháp của người kia là mình cũng sẽ thành công được như họ. Cuộc sống đâu dễ dàng như chúng ta tưởng và chỉ có người không ngừng cố gắng sửa đổi bản thân mình mới sớm đạt được thành công. Không chịu sửa mình mặc dù biết đó là sai, là thiếu sót dẫn đến những hành động nhằm che đậy đi sai lầm của mình, bảo thủ, ngoan cố gây ra bất đồng với người khác. Đôi khi lại vì cái thứ gọi là lòng tự trọng cao ngất trời kia mà sinh ra tranh chấp không đáng có, biết bản thân mình sai nhưng lòng tự trọng lại không cho phép mình cúi đầu dẫn đến những hành động không đáng có gây rạn nứt các mối quan hệ để rồi lại ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Không chịu sửa mình sẽ hình thành thói quen trì trệ, không sửa chữa, bảo thủ sẽ tụt hậu với thời đại, trở nên cổ hủ khó hòa nhập với xã hội nơi đầy ắp các tư tưởng tiến bộ.
Không chịu sửa mình dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, vậy phải làm thế nào để chúng ta tự sửa đổi bản thân mình? Câu trả lời là phải lắng nghe, mỗi người cần lắng nghe, tiếp thu đóng góp, nhận xét của người khác để hoàn thiện bản thân mình hơn. Có thể đó là những lời nhận xét thẳng thừng không chút kiêng nể, đó là những lời có chút khó nghe nhưng sau cùng đó là bởi vì mình còn thiếu sót, chưa đủ năng lực nên mới bị như thế. Đừng đặt lòng tự trọng sai chỗ, sai thời điểm vì nó chỉ làm cho những mối quan hệ của mình thêm tồi tệ, xấu xa sẽ ngày càng xấu xa mà thôi. Cách dẫn đến thành công nhanh nhất đó là trải qua thất bại, sau mỗi thất bại ta lại rút ra được những bài học, dày dặn thêm kinh nghiệm, có thêm hành trang cho hành trình vươn tới thành công của mình. Và điều không thể thiếu đó là phải luôn tỉnh táo trong suy nghĩ và hành động để kịp thời nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu và từ đó sửa đổi, phát huy hết năng lực của bản thân. Cũng cần tỉnh táo trong việc chọn bạn, chọn người để tin tưởng vì cuộc sống nhiều éo le, luôn có những kẻ nịnh hót nịnh bợ luôn tìm mọi cách cố để dìm bản thân ta xuống vực thẳm, nên nhớ sự thật mất lòng, thà chấp nhận cay đắng một lần còn hơn ngậm đắng cay về sau. Ngoài ra để tự hoàn thiện bản thân, tự sửa mình thì còn cần giao lưu, kết bạn với những người có phẩm chất tốt để từ đó học hỏi, cùng nhau sửa chữa và tiến bộ.
Cuộc sống luôn ẩn chứa những bất ngờ không tưởng và bên cạnh đó luôn có những kẻ rảnh rỗi ganh tị với thành công của người khác. Vậy nên cần tỉnh táo, có quan điểm riêng trong việc sửa đổi bản thân. Không phải ai bảo gì cũng nghe, ai nói gì cũng sửa đổi vì biết đâu đó chỉ là lời ganh ghét đầy giả tạo của kẻ luôn muốn hãm hại ta. Nếu điều đó đúng, nếu tất cả mọi người đều cho rằng mình sai thì có lẽ là mình đã sai và nên sửa đổi còn nếu đó chỉ là lời chua ngoa từ một vài kẻ xấu xa ngoài kia thì không cần để ý, không cần so đo với những kẻ tầm thường và rảnh rỗi.
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội hiện đại như ngày nay, tình cảm giữa con người với con người dường như ngày một trở nên xa cách và với nhịp sống nhanh, sống gấp, con người càng cần được cảm thông chia sẻ. Người xưa từng nói "Cảm thông là chiếc chìa khoá mở cửa trái tim người khác". Vậy bạn hiểu như thế nào về nhận định này?
Cảm thông được định nghĩa là sự thấu hiểu, chia sẻ lắng nghe và cảm nhận nỗi đau nỗi buồn của người khác. Sự cảm thông chỉ xuất phát từ trái tim chân thành, không toan tính vụ lợi. Khi con người cảm thông cho nhau tức là họ hiểu được những gì đối phương đang trải qua đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ bao bọc. Trái tim ở đây là tâm hồn, tình cảm, là sự thông cảm giữa con người với con người là phương tiện truyền tải và cảm nhận cảm xúc. Một trái tim biết yêu thương là một trái tim biết rung động trước những sự khổ đau mà người khác gặp phải.
Cảm thông chính là chìa khóa mở cửa trái tim. Bởi có sự cảm thông, con người trở nên có tình thương, rút ngắn khoảng cách của không gian thời gian, kéo gần những người xa lạ và thắt chặt tình cảm của những người đã quen biết. Sự cảm thông có thể xoa dịu được nỗi đau hoặc làm tan biến hận thù. Hai người có thể không cùng một tiếng nói, không có một tư tưởng, nhưng nếu như họ biết cảm thông, nhường nhịn và thông cảm với nhau, chắc chắn họ có thể dung hòa, thậm chí tiến tới một mối quan hệ lâu dài.
Trong tình yêu đôi lứa, sự cảm thông được thể hiện qua cách cả hai chấp nhận những tật xấu, những thói quen của nhau và từ đó cùng nhau chỉnh sửa, khắc phục, dung hòa. Khi ấy, sự cảm thông không còn bó hẹp trong khuôn khổ là đồng cảm, chia sẻ mà đó còn là khát vọng ước muốn gắn kết bền chặt. Đâu ai cắt nghĩa được tình yêu, tình yêu có thể khiến hai trái tim xa lạ bỗng cùng nhịp đập, đó là sự cảm thông để hai người có thể chung sống thuận hòa với nhau.
Trong cuộc sống, sự cảm thông giúp chúng ta phân biệt được đúng sai phải trái. Chúng ta thấu hiểu được những hoàn cảnh khó khăn để rồi giúp đỡ, cưu mang họ. Nhìn thấy một người ăn xin ngoài đường, chúng ta cảm thấy thương xót, đó chính là cảm thông. Trong công việc, không ít những lần chúng ta gặp khó khăn, không thể giao tiếp với đồng nghiệp, nhưng nếu có sự cảm thông, từ những khó khăn ấy có thể trở thành động lực để từ đồng nghiệp tiến tới những người cộng sự hay người bạn thân thiết. Những trái tim thường có sự cảm thông khi cùng gặp một hoàn cảnh, vì vậy, thay vì cãi cọ, tranh luận, tại sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ để thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.
Sự cảm thông chính là sức mạnh tinh thần, giúp con người không chỉ vượt qua thử thách khó khăn trước mắt mà còn khiến con người trở nên hoàn thiện theo từng ngày. Có được sự cảm thông, con người luôn muốn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để tìm ra phương pháp học tập, nghiên cứu, mang lại kết quả tốt. Như vậy, cảm thông đã trở thành nguồn năng lượng tích cực giúp con người hướng tới cái thiện, cái đẹp.
Đối với những người nghệ sĩ, những người làm về âm nhạc hay văn học, cảm thông chính là cầu nối kết nối giữa con người với con người bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt. Nghe một giai điệu nhạc nào đó, có thể chúng ta không hoàn toàn hiểu được lời bài hát nhưng chúng ta có sự đồng cảm, có sự cảm thông. Hay đơn giản như một câu chuyện, một số phận được kể lại trong tác phẩm văn học khiến chúng ta cảm thông, đồng điệu với những khó khăn, niềm vui, nỗi buồn mà nhân vật đối mặt. Khi đó, tác phẩm văn học ấy đã làm tròn được trọng trách truyền tải cảm xúc tới con người.
Cảm thông là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim người khác. Có cảm thông, con người bớt e dè, ngại ngùng với nhau, có thể thoải mái sẻ chia, góp ý để cùng nhau hoàn thiện. Một khi đã thấu hiểu đối phương, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được những gì họ đang trải qua..
Biết lắng nghe, cảm nhận, biết cảm thông và chia sẻ, biết mở rộng trái tim để hòa cùng nhịp đập với người khác, đó là cách mà con người cho đi và đồng thời nhận lại. Ai có một trái tim biết cảm thông, sẻ chia chắc chắn sẽ có một cuộc sống tươi đẹp. Sự cảm thông chính là chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim của người khác, và khi đó, trái tim của chúng ta cũng được rộng mở, bao dung, độ lượng hơn.
Câu trả lời của bạn
Trong dòng chảy không ngừng nghỉ của cuộc sống bộn bề, tấp nập, con người luôn phải trải qua vô vàn những trải nghiệm khác nhau về sự thành công - thất bại, được - mất, hạnh phúc - khổ đau, đúng - sai... Nằm trong chuỗi hành trình đó, sai lầm là một trong những yếu tố mà chúng ta cần thẳng thắn đối diện và mạnh mẽ vượt qua. Bàn về vấn đề này, Elbert Hubhard từng nói: "Sai lầm lớn nhất mà bạn mắc phải trong cuộc sống là luôn sợ sai lầm".
Như chúng ta đã biết, sai lầm là khái niệm để chỉ những quan điểm, việc làm, hành động không đúng đắn, trái với quy luật khách quan và lẽ phải thông thường. Sai lầm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chủ thể của hành động và thậm chí có thể gây ra hậu quả đối với những người xung quanh. "Sợ sai lầm" là thái độ lo lắng, run sợ bản thân sẽ phạm phải những sai lầm và buông xuôi, đầu hàng, bất lực. Như vậy, câu nói của Elbert Hubhard đã thể hiện một quan điểm về việc con người cần mạnh mẽ đối diện và sửa chữa sai lầm.
Sai lầm luôn là yếu tố diễn ra và xuất hiện trong cuộc sống của con người như quy luật khách quan mang tính tất yếu bởi không ai có thể tránh khỏi sai lầm, vấp ngã. Điều quan trọng là con người cần mạnh mẽ đứng lên, nhìn nhận sai lầm của bản thân và tìm ra nguyên nhân để khắc phục, sửa chữa sai lầm và vượt qua. Bàn về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có những kẻ ngồi không mới không sai lầm mà thôi. Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không". Quan điểm cùng hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Người là minh chứng thể hiện rõ lối sống không run sợ trước sai lầm và luôn mạnh mẽ, dũng cảm trong hành động. Mặt khác, sau mỗi sai lầm, vấp ngã, chúng ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá cho bản thân và trưởng thành, bản lĩnh, từng trải hơn. Ngược lại, nếu run sợ trước những sai lầm, con người sẽ đánh mất những cơ hội để trải nghiệm, để học hỏi, không thể vượt lên chính mình và không thể mạnh mẽ bước đi trên con đường đầy rẫy những gian nan, thử thách. Sophia Loren - nữ diễn viên người Italia cũng từng tâm sự về hành trình đến với giải Oscar của mình: "Sau tất cả những năm tháng đó, tôi vẫn ở trong quá trình tự khám phá bản thân. Khám phá cuộc sống và phạm lỗi lầm vẫn tốt hơn chọn phương án an toàn. Sai lầm là một phần phí mà con người trả cho một cuộc đời trọn vẹn". Như vậy, thái độ ứng xử của con người trước mỗi lần vấp ngã cũng chính là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của con người, bởi "sợ sai lầm" chính là sai lầm lớn nhất và là nguyên nhân chính khiến con người tiếp tục thất bại và sống thu mình trong chiếc vỏ bọc của sự nhút nhát, yếu mềm.
Như vậy, để hoàn thiện và phát triển bản thân, chúng ta cần rèn luyện thái độ mạnh mẽ đối diện với những sai lầm, từ đó thay đổi và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời, cần hoàn thiện và làm đầy kiến thức, kĩ năng của bản thân sau mỗi lần vấp ngã để đạt tới thành công.
Qua những gì đã phân tích, chúng ta có thể khẳng định câu nói của Elbert Hubhard đã để lại bài học ý nghĩa giáo dục sâu sắc về thái độ của con người trước những sai lầm: Con người cần mạnh mẽ đối diện với những vấp ngã để rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân và không buông xuôi, sợ hãi trước sai lầm.
Câu trả lời của bạn
Cuộc đời là những chuyến đi dài, là những hành trình không bao giờ biết trước. Cuộc đời không được đo bằng thời gian, không đo bằng tiền tài của cải, một cuộc đời đúng nghĩa được đo bằng tư tưởng và hành động.
Con người đều được sinh ra và lớn lên, đều được nuôi dưỡng và giáo dục, vậy tại sao họ lại mang trên mình những số phận khác nhau? Thật vậy " Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động". "Tư tưởng" là những suy nghĩ, những quan điểm của con người về hiện thực xã hội. Người có tư tưởng là người biết nhìn nhận, đánh giá cuộc sống một cách khách quan và từ đó đề ra những mục tiêu, phương hướng để phát triển. Tư tưởng đúng sẽ cho con người cách nhìn đúng về cuộc sống, nhận ra hướng đi đúng cho tương lai của mình. Ngược lại nếu bạn có một tư tưởng sai lệch, hoang đường sẽ dẫn đến sai lệch trong nhận thức để rồi dẫn đến những hành động sai lầm.
Trong cuộc sống đầy rẫy những hiểm nguy và rủi ro này chắc hẳn ai cũng muốn chọn cho mình những nước đi khôn ngoan, những lựa chọn đúng đắn sẽ giúp con người chạm tới đích của mình nhanh hơn, thế nhưng không phải cứ miệt mài chăm chỉ là sự cố gắng ấy sẽ được báo đáp. Mọi sự cố gắng sẽ đổ sông đổ bể nếu bạn không biết suy nghĩ, tính toán. Mang trong mình tư tưởng sai đương nhiên những suy nghĩ ấy cũng sẽ sai và dẫn đến hành động sai, nếu không sớm nhận ra kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả không lường.
Vậy nên tư tưởng có vai trò rất lớn trong nhận thức và hành động.
Vậy hành động là gì và tại sao đời người lại được đo bằng tư tưởng và hành động? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này trước tiên chúng ta cùng đến với khái niệm hành động. Hành động là hoạt động cụ thể của con người được thể hiện ra bằng những việc làm nhằm hướng đến một mục tiêu, một mục đích nào đó. Một hành động tưởng chừng đơn giản thế nhưng nó lại là kết quả của một chuỗi nhận thức của con người. Hành động không chỉ thể hiện suy nghĩ của con người mà còn nói lên tâm trạng, cảm xúc của họ, ngược lại cảm xúc cũng góp phần lớn trong việc chi phối lên hành động của con người. Tư tưởng giúp hình thành nên nhận thức để rồi giúp con người đưa ra những quyết định, những hành động để thực hiện cho mục tiêu đó.
Chắc hẳn chúng ta cũng đã từng được nghe đến câu nói nổi tiếng của Em-me-sơn: " Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động, chứ không đo bằng thời gian". Đúng vậy, cuộc đời con người được nối tiếp bởi những quãng thời gian liên tiếp nhau, cuộc sống không ngừng đổi thay khiến chúng ta phải luôn đưa ra những hành động đúng đắn mà để thực hiện được điều đó thì con người cần có một tư tưởng đúng đắn. Cuộc đời không so đo dài ngắn, từ " đo" ý chỉ đơn vị đo lường thế nhưng không phải chỉ là đo đơn vị độ dài hay khối lượng, không phải để đo những thứ hữu hình mắt có thể thấy, tay có thể chạm. Đơn vị đo cuộc đời đâu có đơn thuần như thế. Trên Trái đất có hơn bảy tỉ người, ai ai cũng được sinh ra và lớn lên thế nhưng mỗi người lại mang trên mình một vận mệnh khác nhau, ai cũng có cuộc đời riêng của mình và không ai giống ai. Sự khác nhau ấy nằm ở suy nghĩ và hành động của họ. Có một tư tưởng vĩ đại, có một mục đích cao cả sẽ dẫn đến những hành động phi thường để làm nên điều đó. Một người tuy sống cả mấy chục năm nhưng họ luôn sống trong cảnh sợ hãi, sống trong bóng tối mà luôn e ngại vượt qua khó khăn để thắp sáng ngọn nến của cuộc đời mình thì đấy đâu gọi là sống. Một ngọn nến tuy nhỏ bé thế nhưng có thể thắp sáng được cả một căn phòng, mọi thứ sau cùng cũng sẽ bị bào mòn bởi thời gian, có thể ngọn nến ấy chỉ cháy được một vài tiếng thế nhưng nó lại có ích cho cuộc đời. Còn những cây nến khác tuy để trên giá cao, tuy còn nguyên vẹn thế nhưng nếu không được sử dụng thì cũng chỉ như những vật vô giá trị vì không được sử dụng đúng như công dụng của nó. Cũng như con người vậy, nếu bạn sợ khó, ngại khổ, nếu cứ lo sợ thời gian của mình sẽ trôi đi và mình phải làm sao để tận hưởng khoảng thời gian ấy rồi mọi thứ sẽ vụt mất, những tháng ngày đã qua đi sẽ không trở lại, càng lo sợ càng dễ mất.
Cuộc sống này cũng vậy và quy luật thời gian không ngoại trừ bất kì một ai. Biết là được sinh ra rồi sẽ phải mất đi, đâu có ai tồn tại mãi được ở trên đời để mà so hơn tính thiệt. Không ai bảo người sống lâu hơn sẽ giúp ích nhiều hơn cho cuộc đời. Sống là phải cống hiến, phải hành động để không hoài phí thời gian của cuộc đời mình.
Cuộc đời với mỗi người lại khác nhau, không dài cũng không ngắn. Có thể chỉ vẻn vẹn mười mấy năm cuộc đời thế nhưng họ lại để lại cho đời bao nhiêu giá trị, họ sống và cống hiến cả cuộc đời mình để rồi ngàn đời sau con ghi nhớ. Đó là những chiến sĩ trẻ tuổi, những người lính giã từ quê nhà, từ bỏ tuổi xuân của mình để ra đi tìm đường cứu nước, họ gánh vác trên vai cả vận mệnh dân tộc, mang trong mình nhiều tư tưởng lớn để rồi có những hành động phi thường vượt trên cả sức tưởng tượng của con người. Sau bao khó khăn, bao đau thương mất mát cuối cùng họ đã tìm về ánh sáng cho dân tộc, mở ra một thời đại mới cho nước nhà. Có người bảo sống là phải tận hưởng, họ mang trong mình tư tưởng sai lầm về cuộc đời để rồi cố níu kéo cuộc đời nhạt nhẽo trong thoi thóp. Họ núp vào bóng đen của mọi người và hưởng thụ, sống một cuộc đời mờ nhạt như vậy liệu có phải là sống? Sống như vậy có đáng gọi là sống?
Đúng vậy, cuộc đời chỉ thực sự có ý nghĩa nếu như chúng ta dám mơ ước, dám hành động và để làm được điều đó thì chúng ta phải có tri thức. Một người có kiến thức sẽ luôn đặt ra cho mình những mục tiêu nhất định để thực hiện nó chứ không phải đưa ra những thứ xa vời không thể thực hiện được để rồi đi lầm đường lạc lối. Ai cũng có quyền mơ ước và không ai đánh thuế ước mơ thế nhưng cứ mơ ước mà không thể thực hiện được rồi con người sẽ trở nên tuyệt vọng và mỏi mệt, dần dần sẽ mất niềm tin vào cuộc sống. Ý tưởng luôn luôn là tiền đề để làm nên những điều vĩ đại thế nhưng phải trên cơ sở thực tiễn, không xa rời thực tiễn mà lý thuyết có thể thực hiện được. Chúng ta học tập để tiếp thu kiến thức, tích lũy tri thức, điều này rất cần cho mỗi người. Không phải cứ tư tưởng lớn là ắt sẽ trở thành người có tài, cứ có ý tưởng ắt sẽ có những hành động để thực hiện được ý tưởng đó. Mỗi người cần phải tự trang bị kiến thức cho mình để nhận ra được thiếu sót của bản thân, lắng nghe để sửa đổi. Không phải tư tưởng nào cũng đúng vì vậy cần phải lắng nghe, tránh quan điểm bảo thủ để rồi cứ mang trong mình suy nghĩ sai dẫn đến những hành động sai lầm.
Cuộc sống luôn có người tốt kẻ xấu, luôn có người không ngoan và kém không ngoan. Thật vậy luôn có những người tự cho là mình đúng, mình hay để rồi không quan tâm đến người khác, sống hời hợt, bảo thủ mà lại cho rằng mình đúng. Mình có cuộc sống của mình, họ có cuộc sống của họ, tuy nhiên nhiều người vẫn muốn góp ý để những người xung quanh được tốt hơn thế nhưng nhiều người lại cho rằng đó là sự ganh ghét đố kị, rằng họ chà đạp lên ước mơ của mình. Cuộc sống lắm chuyện thị phi, người nói dọc kẻ nói xuôi và cũng không thiếu những kẻ nịnh hót sống giả tạo nhằm chuộc lợi về bản thân mình, thật vậy phải luôn tỉnh táo để nhận ra ai tốt ai xấu từ đó có hướng đi riêng của mình.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống vốn khó khăn, được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc. Thế nhưng, trong quá trình đó ta phải cố gắng rất nhiều mới được trở nên tròn vẹn và sống có ý nghĩa, nhờ đó, con người còn phải có nghị lực để vượt qua mọi thử thách. Vì thế, Nguyễn Bá Học đã nói: “đường đi không phải vì ngăn sống cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”
Đó là một câu nói nhấn mạnh đến nghị lực sống của con người. Nếu cuộc đời này là một con đường rất dài, trên con đường đó còn có biết bao nhiêu khó khăn thử thách mà ta không thể lường hết. Vì vậy đòi hỏi mỗi người phải tìm cho mình một nghị lực ý chí sống vững vàng. Ta có thể hiểu, trong câu nói của Nguyễn Bá Học đã đề cập đến vấn đề nghị lực của con người. Ví đường dài với những khó khăn, chỉ sợ nơi đó con người vì ngại gặp khó khăn gian khổ nên không dám bước tiếp.
Như vậy ta có thể thấy câu nói của Nguyễn Bá Học hoàn toàn chính xác. Trong đời sẽ không có gì toàn mĩ mà trải đầy hoa hồng, vì thế mỗi người hãy biết sống có nghị lực, chọn cho mình con đường nghị lực để theo đó mà bước đi hướng tới thành công của bản thân mình.
Chúng ta là những người có ý chí, vì vậy nhất định phải đủ quyết tâm vượt qua những khó khăn khác nhau. Chúng ta có thể thấy như trong nhà trường, người học sinh có ý chí và quyết tâm sẽ chăm chỉ học tập và đạt được kết quả mong muốn. Như vậy ta càng thấy được tầm quan trọng của nghị lực sống đối với thành công của cá nhân.
Như Bác Hồ đã vượt qua trăm khó khăn để tìm ra con đường cứu nước, tìm con đường hướng tới ánh sáng cho nhân dân. Thử hỏi nếu không có một trái tim thép, một sự kiên cường và quyết tâm lớn, có lẽ Bác đã không thể làm được những việc vĩ đại như vậy.
Nhưng trong thực tế không phải ai cũng có đủ nghị lực để vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Mà cần phải có đủ những ý chí, quyết tâm, phải biết rèn luyện mình thì mới có đủ bản lĩnh để vượt qua chúng. Cuộc sống ta gặp không ít những người thụ động, thiếu ý chí quyết tâm, đó là những người đáng chê trách. Gặp thất bại là điều khó có thể thiếu trong đời, vì vậy muốn đạt tới thành công của bản thân, cần phải biết chiến thắng chính mình và cố gắng vươn lên đến thành công một cách bản lĩnh nhất có thể .
Không những thế, nếu chúng ta nhìn khó khăn bằng con mắt khác sẽ thấy nó chính là gia vị của cuộc đời. Nhờ nó, ta mới trân trọng những thành công thực tại và học cho mình một tinh thần thép, một trái tim mạnh mẽ và gan dạ. Một sự trưởng thành chính trong trái tim mình để trở nên tốt đẹp hơn và hoàn thiện mình mỗi ngày.
Như vậy, câu nói của Nguyễn Bá Học, không chỉ phản ánh được ý chí của một người có bản lĩnh. Mà còn là bài học sâu sắc dành cho người đọc. Nghị lực là một điều cần thiết và chính là bí kíp giúp chúng ta thành công và hoàn thiện bản thân mình.
Câu trả lời của bạn
Tôi là cây lúa. Họ hàng nhà lúa chúng tôi có mặt ở nhiều nơi trên thế giới đã mấy ngàn năm nay. Từ thuở xa xưa, tổ tiên chúng tôi đã gắn bó thân thiết với con người. Bằng hạt gạo – hạt ngọc của trời ban cho; Lang Liêu đã làm nên bánh chưng, bánh giầy, tượng trưng cho Trời và Đất – để kính dâng mừng thọ vua Hùng. Cuộc đời cây lúa chúng tôi gắn liền với niềm vui, nỗi buồn của con người.
Chúng tôi lớn lên từ những hạt thóc giống chín mẩy, vàng ươm. Sau mấy tháng nằm nghỉ ngơi trong bồ lúa, anh em chúng tôi được đem ra ngâm vào nước ba sôi hai lạnh. Nước ấm làm chúng tôi tỉnh hẳn người. Sự sống trong chúng tôi bừng dậy. Chúng tôi uống no nước và rồi vài ngày sau, những chiếc rễ trắng tinh đã nhú ra. Một sớm mai hồng, chúng tôi được đem gieo trên những mảnh ruộng phẳng như chiếu trải. Mùi bùn ngai ngái khiến chúng tôi ngây ngất. Ánh nắng ấm áp ban ngày, làn sương mát dịu ban đêm giúp chúng tôi nảy mầm đâm lá thành những cấy mạ xinh xinh. Cô bác nông dân chăm sóc chúng tôi kĩ lắm. Đủ nước, đủ phân nên chị em chúng tôi lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã ra dáng những cây mạ trưởng thành.
Thế rồi vào một ngày đẹp trời, chúng tôi được nhổ lên, bó thành từng bó. Từ đó, chị em chúng tôi bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời: từ cây mạ biến thành cây lúa. Cứ vài ba dảnh mạ được cấy thành một gốc. Gốc này cách gốc kia mỗi chiều chừng ba tấc. Đang quen sống quây quần ấm áp bên nhau, giờ bị tách riêng ra, chúng tôi cảm thấy trống trải và lạnh lẽo vô cùng! Phải mất chừng hơn tuần, chúng tôi mới bén rễ trên đất mới. Màu xanh của lá thẫm dần và thân thể chúng tôi cứng cáp hẳn lên. Bộ rễ cần cù hút màu mỡ nuôi cây. Dần dà, chúng tôi đã trở thành những bụi lúa đầy đặn và tươi tốt. Bụi nọ mọc sát bên bụi kia tạo thành một tấm thảm xanh mênh mông, mỗi lần gió thổi qua lại dập dờn như sóng biển.
Ngày tháng trôi qua, chúng tôi đã thành lúa thì con gái và được chăm sóc kĩ lưỡng hơn. Các cô bác nông dân thường xuyên nhổ cỏ, bón phân, xịt thuốc trừ sâu rầy phá hoại lúa nên sức khỏe của chúng tôi rất tốt. Một hôm, trong gió sớm thoang thoảng mùi thơm ngọt thật dễ chịu. Đầu bờ, có tiếng reo vui: A, lúa đã làm đòng rồi đây này, bà con ơi! Rồi những bàn tay vuốt ve trìu mến trên thân lúa. Chúng tôi thầm cảm ơn những bàn tay chai sần, rám nắng của người nông dân một nắng hai sương vất vả trên đồng ruộng.
Bao mồ hôi của họ đã đổ xuống đất này. Họ hàng nhà lúa chúng tôi không phụ ơn người. Tháng năm, mùa lúa chín, cả cánh đồng phủ một màu vàng rực như kén tằm. Màu vàng của nắng, màu vàng của lúa làm sáng cả một vùng quê thanh bình, gợi cảm giác ấm no, sung túc.
Đoàn người tay liềm tay hái để ra đồng gặt lúa. Tiếng cắt lúa soàn soạt, tiếng máy tuốt lúa rào rào xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Âm thanh náo nức vang khắp cánh đồng. Theo chân người, chúng tôi về với từng sân phơi. Tới đâu tôi cũng thấy những đông lúa như những đông vàng cao ngất – sản phẩm của một vụ mùa bội thu. Quang cảnh xóm làng thật nhộn nhịp và trong lòng chúng tôi cũng trào dâng một niềm vui khó tả.
Sau mấy ngày phơi mình dưới ánh nắng vàng chói chang, chúng tôi được quạt sạch rồi đổ vào bồ, vào vựa. Có chúng tôi, người nông dân sẽ có được nhiều thứ hàng hoá cần thiết phục vụ cho đời sống. Chính chúng tôi đã tạo nên những ngôi nhà ngói mới, thay thế những mái tranh nghèo. Bộ mặt nông thôn ngày càng tươi đẹp lên là nhờ sự đóng góp không nhỏ của họ hàng nhà lúa chúng tôi.
Chúng tôi vui sướng vì đã giúp ích cho con người. Nhân đây, chứng tôi xin gửi đến các bạn học sinh lời nhắn nhủ chân thành đã có cách đây hàng ngàn năm:
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.
Câu trả lời của bạn
Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về cuộc sống của mình? Mỗi một đời người phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Nhưng cuộc sống thì cứ trôi đi ào ào như cơn lũ, làm cuộc đời cứ xoay chuyển liên tục,… chúng ta cứ tất bật, cứ mê mải chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả để rồi nhìn lại ta chẳng được gì….
Ít có ai thấy được giá trị của một cuộc sống bình thường, một việc làm đơn giản tuy không lớn nhưng mang lại nhiều niềm hạnh phúc…. Đã là một cuộc đời thì chúng ta đều phải sống và sống như thế nào thì cũng phải sống hết trọn kiếp người.
Sống yêu thương, hoà hợp, sống chân thành, vị tha hay sống ích kỷ, vụ lợi, xấu xa, bẩn thỉu,…. thì cũng mấy ai hưởng được trọn vẹn hạnh phúc một khi nhắm mắt xuôi tay.
Hầu như mỗi người chúng ta, chẳng ai có thể hài lòng về cuộc sống của mình, nhưng chúng ta cần phải biết tự cân bằng trong cuộc sống, đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng bế tắc, không có đường ra. Hãy tìm cho mình một lối thoát dù con đường đó đấy rẫy chông gai, trắc trở…
Hãy vững tâm và tin rằng, còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp chờ đón ta phía trước.
Không ai có thể chọn cho mình một nơi sinh ra nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình một mục đích sống. Vậy tại sao ta không chọn một cuộc sống mang nhiều ý nghĩa, sống để không hổ thẹn với lương tâm, để có thể tự hào nhìn cuộc đời bằng ánh mắt đầy hy vọng.
Và để thấy sự hoàn hảo bên trong một con người hướng đến sự hoàn thiện, hãy sống làm sao để trước khi ta chết đi, ta ko phải hối hận về những gì ta đã làm.
Sống ngay thẳng, ngẩng cao đầu không hối hận hay nuối tiếc, đừng để khi quay đầu nhìn lại, ta phải ngậm ngùi rằng "giá như, giá như ta đừng làm như thế". Biết rằng sống không hề đơn giản, nhưng ta hãy cố gắng vì lời nói ra thì rất dễ nhưng thực hiện thì rất khó.
Cuộc đời vô thường, một kiếp sống nghe thì có vẻ như dài vô tận nhưng thời gian trôi nhanh, và khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất mong manh.
Hãy sống làm sao để có khi ta vấp ngã, bên cạnh ta có ngay một bàn tay nâng đỡ để cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc đời thông qua những lời nói, hành động của mọi người.
Tuy những lời nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp, cử chỉ cảm thông không đủ để xoá hết nhưng cũng có thể xoa dịu những nỗi đau đang âm ĩ, có thể ta không hoá giải được nhưng ta đã chia sẻ phần nào những vướng mắc.
Ta không cho phép mình chấp nhận hay buông xuôi theo những khó khăn của cuộc đời mang đến. Phải biết nhận thức rằng mình là ai, đang làm gì, đang hướng đến cái gì và quan trọng là phải có một điểm dừng…
Dừng lại đúng lúc sẽ giữ được nhiều thứ. Dừng lại những yếu đuối trong lòng để giữ mãi một tình bạn thiêng liêng. Dừng lại một lời nói không hay để giữ lại những giá trị cao đẹp của chính mình.
Dừng lại một ý nghĩ vượt khởi để không tạo thêm nghiệp chướng. Dừng lại những ham muốn để có được một đời sống than thản. Và hãy sống như những câu thơ mà thầy Thích Huệ Hải đã viết:
"Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hoà với những người chung sống.
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống an vui, danh lợi mãi xem thường
Sống bất biến giữa dòng đời vạn biến".
Sống với một tâm hồn trong sáng, luôn hướng đến những mục đích tốt đẹp. Sống vì mọi người xung quanh, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của chính mình thì cuộc đời này sẽ không còn mang đến những đau khổ hay bi luỵ, thay vào đó là những hạnh phúc vui tươi, là yêu thương, chia sẻ,… và cuộc đời này sẽ mãi mãi là một màu xanh hy vọng.
Xin trích một câu nói nổi tiếng trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" của nhà văn Liên Xô Nikolai Alekseyevich Ostrovsky để thay lời kết:
"Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người…. "
Câu trả lời của bạn
Để đón chào 1 thành viên mới là bút bi, họ nhà bút đều tề tựu trên bàn học: nào bút lông, bút chì… đều có mặt đông đủ. Trong đám đông, ông bút lông lên tiếng: "Hôm nay để đón chào thành viên mới là bút bi, đề nghị mọi người hoan nghênh chào đón". Từ trong đám đông, bút bi bẽn lẽn bước ra lên tiếng: "Chào mọi người. Em là bút bi, em rất vui khi được gia nhập vào dòng họ bút của mình… Sau đây, em xin tự giới thiệu về bản thân:
"Em được biết, từ xưa, các nhà nho thường dùng bút lông ngỗng chấm mực Tàu để viết nên những nét chữ rồng bay, phượng múa. Rồi được cải tiến hơn, con người dùng gỗ làm cán bút, sắt làm đầu bút. Và cũng từ loại bút thô sơ ấy, chị bút máy, rồi đến em là bút bi được ra đời...
Bây giờ, do tiện lợi và có nhiều mẫu mã nên em thường được con người ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. Bố của em nguyên là một nhà báo người Hungari tên Luizo Biro. Em được ra đời vào năm 1938 ở bên châu Âu nhưng mãi đến thế kỉ XX họ bút bi nhà em mới du nhập sang Việt Nam và trở nên phổ biến.
Em cao khoảng 15 cm, đường kính khoảng 1cm...
_Thế còn bộ phận bên trong như thế nào? Chắc em cũng có 2 bộ phận như bọn anh hả?_Anh bút mực cất tiếng hỏi.
Vâng, em có cấu tạo cũng gồm 2 bộ phận chính là bên ngoài và bên trong. Bút bi nói tiếp. Bên ngoài: Mình em gồm nắp và thân.Thân em là 1 hình trụ rỗng, bên trong làm bằng nhựa và thường được trang trí bắt mắt, đôi khi là những dòng chữ hay hình nhân vật hoạt hình xinh xắn. Màu thân của em phụ thuộc vào màu mực bên trong. Phần dưới chỗ tay cầm, con người thường dùng cao su để lam thành các vòng nổi lên hoặc có đai to hơn để khi viết sẽ êm tay. Ở phần đầu bút được vót nhọn ôm lấy ngòi. Phần trên cùng là nắp, có chỗ để cài vào túi áo hoặc sách vở.
Bên trong người em có chứa 1 ống chứa mực đặc sánh được làm bằng nhựa dẻo. Trên thân có 2 nấc nhỏ được làm bè ra sg sg với nhau. Độ cao, thấp, to, nhỏ của nấc tùy thuộc độ dài và chiếc lò xo bằng sắt có độ đàn hồi gắn trong ruột bút dưới 2 chiếc nấc ấy. Phần đầu làm bằng thép không rỉ. Ở đầu em có những cái rãnh nhỏ xíu để khi viết mực chảy ra dễ dàng, ở bên trong là 1 viên bi nhỏ mà ngày nay người Việt Nam vẫn phải nhập bên nước ngoài về. Khi viết viên bi xoay tròn để mực thấm ra giấy. Vì thế khi sử dụng, họ bút bi nhà em sẽ viết được rất nhanh nhưng lại dễ bị hư chữ...
Họ bút bi nhà em giờ có nhiều chủng loại nào là bi xanh, bi đỏ...
Sau đó em có thể thêm phần ưu, nhược điểm của bút để hoàn thành bài viết. Ưu: tiện lợi, ko phải bơm mực thường xuyên. Khuyết: Hay hết mực nên học sinh phải mang theo 2 cây để thay. Và nếu rớt mạnh sẽ bể bi...
... Mọi người hô vang tên bút bi khi bút bi tự giới thiệu xong về mình.
Để kết thúc buổi gặp, ông bút lông lên tiếng: Họ nhà bút chúng ta tuy có thể sau này sẽ bị giảm vai trò do thời đại vi tính đang lên ngôi. Nhưng tôi tin cây bút sẽ ko thể thiếu đối với con người.
Ngẫm lại lời của ông bút lông, mọi người ai cũng vui khi biết mình luôn mang một trách nhiệm cao cả...
Câu trả lời của bạn
1. Yêu cầu về hình thức:
Viết đúng yêu cầu một đoạn văn nghị luận ngắn khoảng 200 chữ. Yêu cầu trình bày rõ ràng mạch lạc, không mắc lỗi chính tả dùng từ đặt câu...
2. Yêu cầu về nội dung:
Giải thích ngắn gọn khái niệm tự hào dân tộc: Đó là thái độ ngưỡng mộ, trân trọng, sự tự tôn trước những vẻ đẹp trong bản sắc văn hoá dân tộc. Tự hào dân tộc là biểu hiện của tình yêu đất nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với đất nước...
Bàn luận:
Khẳng định ý kiến trên là hoàn toàn đúng đắn bởi lẽ:
Tự hào dân tộc không phải là sự tự tôn mù quáng đề cao văn hoá dân tộc mình mà hạ thấp văn hoá các dân tộc khác.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần hoà nhập để thể hiện bản sắc văn hoá nhưng không hoà tan và luôn có ý thức trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá Việt Nam.
Cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về văn hoá dân tộc, những nét đẹp và cả những điểm hạn chế, phát huy nét đẹp và loại trừ những hủ tục lạc hậu, thói quen xấu...
Phê phán những người quay lưng lại với văn hoá dân tộc, bài xích, xem thường văn hoá cha ông, chạy theo lối sống lai căng, học đòi, sùng ngoại...
Bài học nhận thức hành động: Mỗi cá nhân cần có những hành động thiết thực, trực tiếp để thể hiện niềm tự hào dân tộc.
"Tự hào dân tộc không phải là việc vỗ ngực xưng tên, xem nhẹ các nền văn hóa khác mà là thể hiện bản sắc người Việt trong bối cảnh quốc tế"
"Tự hào dân tộc không phải là việc vỗ ngực xưng tên, xem nhẹ các nền văn hóa khác mà là thể hiện bản sắc người Việt trong bối cảnh quốc tế". Tự hào dân tộc: Đó là thái độ ngưỡng mộ, trân trọng, sự tự tôn trước những vẻ đẹp trong bản sắc văn hoá dân tộc. Tự hào dân tộc là biểu hiện của tình yêu đất nước, ý thức trách nhiệm công dân đối với đất nước... Khẳng định ý kiến trên là hoàn toàn đúng đắn bởi lẽ: Tự hào dân tộc không phải là sự tự tôn mù quáng đề cao văn hoá dân tộc mình mà hạ thấp văn hoá các dân tộc khác.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần hoà nhập để thể hiện bản sắc văn hoá nhưng không hoà tan và luôn có ý thức trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá Việt Nam. Cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về văn hoá dân tộc, những nét đẹp và cả những điểm hạn chế, phát huy nét đẹp và loại trừ những hủ tục lạc hậu, thói quen xấu… Phê phán những người quay lưng lại với văn hoá dân tộc, bài xích, xem thường văn hoá cha ông, chạy theo lối sống lai căng, học đòi, sùng ngoại...Bài học nhận thức hành động: Mỗi cá nhân cần có những hành động thiết thực, trực tiếp để thể hiện niềm tự hào dân tộc
Câu trả lời của bạn
Con người luôn được nhìn nhận và đánh giá ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ vẻ bề ngoài, đến học thức địa vị, cách cư xử trong giao tiếp. Nhưng giá trị của con người thực sự xuất phát từ những giá trị tốt đẹp tiềm ẩn bên trong tâm hồn và một trong những giá trị ấy là lòng tự trọng. Người ý thức được ý nghĩa và giá trị của lòng tự trọng cũng chính là người định đoạt được giá trị của bản thân mình, từ đó luôn cố gắng giữ gìn và hoàn thiện, ngày một nâng cao phẩm giá của mình.
Tự trọng vốn là một từ Hán Việt, dịch nghĩa là tự biết để ý, giữ gìn, đặt nặng những vấn đề của bản thân. Suy rộng ra tự trọng có nghĩa là luôn tự biết chú ý, giữ gìn những phẩm giá tốt đẹp của bản thân, luôn coi trọng bảo nhân cách của mình, không cho phép bản thân sống lệch lạc, hoặc tác động của môi trường làm ảnh hưởng đến chúng, dù có là ở trong hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo nhất. Người có lòng tự trọng là người trước hết có tư cách đạo đức, nhân phẩm cao đẹp, sống nhân hậu, vì người cũng là vì mình, tôn trọng bản thân cũng đồng thời tôn trọng mọi người xung quanh, không tùy tiện đánh giá, hay đối xử bất công với người khác bởi tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Người có lòng tự trọng là người rộng lượng, không hay tính toán thiệt hơn, sẽ không vì cái lợi nhỏ mà bị cám dỗ, ảnh hưởng đến nhân phẩm danh dự, để bị chê cười. Ở một khía cạnh nào đó, trong quá khứ, người ta thường quy cho tự trọng chính là lối sống thanh cao, thoát tục không vướng vào những chuyện thị phi, đó là điều không sai, nhưng cho đến nay thế giới có nhiều biến đổi, người có lòng tự trọng không còn là việc sống tách biệt với thế giới để bảo vệ cái tôi cá nhân nữa mà là sống hòa nhập, chan hòa nhưng vẫn bảo vệ được phẩm giá và danh dự của mình, được người người yêu quý kính trọng.
Tự trọng biểu hiện ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mỗi con người. Đầu tiên, tự trọng thể hiện ở việc sống trung thực với bản thân, gia đình và xã hội, luôn nỗ lực làm hết mình trong công việc, không gian dối, sống ngay thẳng, luôn cố gắng khẳng định tài năng và nhiệt huyết của mình. Không làm những việc khuất tất, không rõ ràng minh bạch để người khác hiểu lầm, luôn chí công vô tư, tấm lòng trong sáng, đối xử chân thành với mọi người, không dựng chuyện đặt điều về người khác, không tham gia bình luận hay phán xét một cách chủ quan. Thấy cái sai phải lên tiếng chỉ ra một cách khéo léo, tuyệt đối đừng quá gay gắt khiến đối phương mất mặt, cần đặt cả lòng tự trọng của đối phương lên để cân nhắc trước khi hành động. Khi chúng ta vô tình mắc lỗi, không nên trốn tránh vì không dễ gì trốn được, bởi ai cũng có đôi mắt đủ tinh tường để nhận ra, đôi khi họ im lặng không có nghĩa là họ không biết mà chỉ đơn giản là họ chờ ta tự nói ra mà thôi. Khi chúng ta thẳng thắn nhận lỗi và chấp nhận sửa sai với một thái độ nhiệt tâm, chân thành, thì hơn tất cả chúng ta vừa bảo vệ được phẩm giá của bản thân, vừa khiến người khác có cái nhìn thiện cảm hơn, lỗi lầm của chúng ta vì thế mà cũng dễ dàng được bỏ qua. Tự trọng còn thể hiện ở nếp sống và sinh hoạt cá nhân, một người có lòng tự trọng sẽ biết sắp xếp cuộc sống của mình thật gọn gàng ngăn nắp, biết lên kế hoạch, biết quý trọng thời gian và sức khỏe của bản thân. Có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường, bảo vệ lợi ích của tập thể dù đôi khi phải hy sinh lợi ích cá nhân.
Lòng tự trọng không chỉ đơn giản là việc giữ gìn nhân cách và phẩm giá của bản thân mà còn thể hiện ở lòng tự tôn dân tộc sâu sắc, lòng yêu nước nồng nàn. Luôn tỉnh táo và đấu tranh chống lại mọi hành vi làm ảnh hưởng đến đất nước, luôn tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Có tinh thần học hỏi, tiếp thu những cái mới, tốt đẹp của nhân loại nhưng không được có tư tưởng sính ngoại, Tây hóa, bỏ rơi nền văn hóa 4000 năm của dân tộc, mà thay vào đó phải cố sức phát triển, trên tất cả hãy nhớ chúng ta là con dân Việt Nam là dòng giống Lạc Hồng.
Lòng tự trọng có thể xem là một trong những tiêu chí đánh giá phẩm cách của con người, người có lòng tự trọng thường là người có một tâm hồn đẹp, được tiếp thu một sự giáo dục rất tốt từ gia đình, nhà trường và xã hội. Người có lòng tự trọng luôn có một lối sống cao đẹp khiến người khác phải nể phục và kính trọng, không dám tùy tiện mà nhận xét đánh giá. Lòng tự trọng giúp con người ta hoạch định bản thân tốt hơn, biết việc nên và không nên làm, bởi vậy, cuộc sống và công việc của họ cũng trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn hẳn. Còn ngược lại người không có lòng tự trọng, không biết giữ gìn phẩm giá, chỉ biết ghen ăn tức ở, ích kỷ, xấu xa, nhỏ nhen chính là tự hạ thấp bản thân mình, đa phần xã hội chẳng mấy ai ưa thích kiểu người như vậy. Người không biết tôn trọng chính bản thân và tôn trọng người khác thì rất khó nhận được sự ủng hộ, đồng tình, dễ bị đào thải trong môi trường công việc, học tập và trong bất kỳ một tập thể nào khác. Nếu trong một xã hội, mọi người đều ý thức được giá trị của lòng tự trọng, thì có một điều tất yếu rằng xã hội chắc chắn sẽ trở nên văn minh hơn hẳn, đẹp đẽ hơn nhờ lối sống và cách cư xử có văn hóa mà mỗi người dành cho nhau. Bớt đi được những ganh đua ích kỷ làm trì trệ sự phát triển, bớt đi được những tệ nạn làm xã hội rối ren, phức tạp.
Một điều quan trọng chúng ta cần nhớ, chớ có lầm tưởng hai khái niệm tự trọng và tự ái, tự cao, tự đại là một, bởi so với tự trọng là tôn trọng giữ gìn phẩm giá, nâng cao giá trị bản thân thì tự ái lại là lòng nhỏ nhen, ích kỷ, thậm chí là yếu đuối, luôn muốn khư khư bảo vệ lấy cái tôi cá nhân, không muốn hi sinh lợi ích cá nhân. Dễ dàng bị tác động bởi những tác nhân bên ngoài, dù đó là đúng hay sai, biểu hiện rõ nhất đó là việc người hay tự ái thì không bao giờ chấp nhận và sửa chữa sai lầm của mình, thay vào đó họ sẽ trưng ra bộ mặt giận dỗi, yếu đuối để người khác phải thương cảm, e dè. Đây rõ ràng không phải là biểu hiện của lòng tự trọng.
Câu trả lời của bạn
Sống hữu ích, sống vì mọi người luôn là lý tưởng của thế hệ thanh niên trong thời đại mới. Trong bài hát “Một đời người – một rừng cây”, nhạc sĩ Trần Long Ẩn từng viết: “Chân lí thuộc về mọi người. Không chịu sống đời nhỏ nhoi!”. Lời hát thiết tha đã để lại cho chúng ta biết bao suy nghĩ về trách nhiệm và bổn phận làm người trong cuộc đời này.
Khái niệm chân lý dùng để chỉ những tri thức có nội dung phù hợp với thực tế khách quan; sự phù hợp đó đã được kiểm tra và chứng minh bởi thực tiễn. Nói một cách dễ hiểu: chân lý là một sự thật hiển nhiên của loài người luôn luôn đúng và tồn tại mãi mãi theo thời gian. Thực tế, chân lí là sự phù hợp giữa nhận thức và thực tiễn khách quan, là nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan trong đầu óc con người.
Dựa trên khái niệm chân lí, câu nói trên có nghĩa là: những điều đúng đắn nhất thuộc về nhận thức của mọi người, được mọi người chấp nhận. Con người ý thức được ý nghĩa sự tồn tại của mình phải biết sống cuộc đời lớn lao, rực rỡ và hữu ích cho mọi người. Câu nói đề cao một lẽ sống cao đẹp, thái độ sống có trách nhiệm, biết cống hiến cho đời. Lẽ sống cao đẹp là không chỉ làm tốt những việc trong phận sự của mình mà còn sẵn sàng gánh vác, lãnh nhận về mình những khó khăn, cống hiến cho đời bằng những việc làm thiết thực.
Trách nhiệm, cống hiến là một trong những người tiêu chí đạo đức làm người, tạo nên lối sống vị tha. Trách nhiệm làm nên những nghĩa cử cao đẹp: dám hi sinh, dám dẫn thân, biết chia sẻ phần gian khổ với mọi người.
Xã hội cũng quy định rát rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi công dân nhằm hướng con người biết thực hiện bổn phận của mình đối với bản thân, gia đình và đất nước. Song, đó mới chỉ là quy định. Bản thân mỗi cá nhân phải biết tự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và đem lại những hành động ý nghĩa, những giá trị sâu sắc cho cuộc đời chung. Mỗi cá nhân sống mạnh mẽ và thành công thì xã hội sẽ tiến bộ, đất nước lớn mạnh, hạnh phúc lâu bền.
Sống có trách nhiệm, biết cống hiến tạo nên hiệu quả công việc, tạo nên moi trường sống tốt đẹp, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa con người với nhau trong ra đình, tập thể, cộng đồng là một lối sống vững mạnh và tiến bộ, trở thành động lực phát triển xã hội.
Nếu sống thiếu trách nhiệm, không biết cống hiến cho đời thì con người tự tách mình khỏi cộng đồng, trở nên lạc lõng, cô độc, tạo nên lối sống ích kỉ, cản trở công việc chung và sự phát triển của xã hội… Trong xã hội, có nhiều người chỉ vì lợi ích riêng mình mà sống thờ ơ, vô cảm tách biệt với cộng đồng. Họ chỉ lo cho bản thân, không quan tâm đến cộng đồng, không muốn thực hiện trách nhiệm nào đối với tập thể. Những người như thế thật đáng chê trách.
Trách nhiệm là nhiệt tình, là sự cống hiến nhưng nếu nhiệt tình cống hiến một cách mù quáng thì tính trách nhiệm lại phản tác dụng. Sự nhiệt tình, cống hiến phải gắn liền với hiệu quả công việc, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, văn hóa, pháp luật và khả năng, năng lực của bản thân. Phải gắn công việc với các chuẩn mực đạo đức vốn được xã hội thừa nhận, đảm bảo công việc mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiệt tình nhưng nông nổi, thiếu suy nghĩ, cố chấp là sự nhiệt tình vô ích, thậm chí là trở thành kẻ phá hoại.
Một người năng nổ, có trách nhiệm với công việc nhưng nếu nhận lấy một công việc vượt quá sự hiểu biết của mình, chấp nhận vừa làm, vừa học vừa rút kinh nghiệm có thể sẽ gây ra những tổn thất lớn cho tập thể. Tri thức luôn đóng vai trò quyết định thành công trong công việc, không nên chỉ dựa trên lòng nhiệt tình mà nhận lấy về mình những trách nhiệm quá lớn, vượt quá khả năng.
Ý thức được sự cần thiết có lẽ sống cao đẹp, có tinh thần trách nhiệm, biết cống hiến hi sinh cần sống có trách nhiệm từ những việc nhỏ, trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh, với xã hội…
Để cho lẽ sống đẹp đẽ trong bài ca được lan tỏa, nhiều phong trào của tuổi trẻ không chỉ là khẩu hiệu, mà phải biến khẩu hiệu thành hành động cụ thể: “tình nguyện vì cộng đồng”, “chung tay xây dựng nông thôn mới”, “thi đua học tập, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp”, “xung kích bảo vệ Tổ quốc”.
Hình thành nên một thế hệ trẻ “không chịu sống đời nhỏ nhoi” nối bước cha anh “sống vì mọi người” bằng các chương trình khởi nghiệp đang phát triển trên khắp đất nước, mang trong mình khát vọng lớn lao đưa đất nước mau chóng thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu; biết cống hiến và hy sinh, làm chủ vận mệnh dân tộc, đưa đất nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.
Nhà thơ Tố Hữu cũng đã từng nói: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Cho đi để giúp mọi người cùng vượt qua nghịch cảnh và được nhận lại những gì tương xứng. Tuy nhiên, cũng nên tỉnh táo nhận ra rằng mỗi người có một bổn phận, một sự nghiệp riêng. Không nên cao vong mong ước những thành công lớn lao vượt sức mình, chạy theo những ảo tưởng mà làm uổng phí cuộc đời. Nói như nhà thơ Nguyễn Sĩ đại:
“Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh”.
Sống bình thường chưa hẳn đã nhỏ bé mà sống chân thực với bản thân. Nhiều người có trí tuệ, có tiềm lực, theo đuổi những sự nghiệp lớn lao là điều hiển nhiên. Còn những ai không có đủ những điều kiện ấy thì hãy sống như cuộc sống vốn có của mình. Sống đẹp là sống hữu ích như chiếc lá kia dâng cho đời màu xanh, góp phần tạo nên sự sống tươi xinh. Thanh niên sống đẹp không có gì khác hơn là sống vì đất nước. Thanh niên hãy vì đất nước mà không ngừng rèn luyện mình, mai này đem sức mình xây dựng quê hương như lời Bác Hồ đã thiết tha căn dặn
Câu trả lời của bạn
Lập dàn ý cho đề bài sau:
Báo điện tử dân trí.com.vn (ngày 2/12/2013) đưa tin:"cây cầu Dân Trí ở xã Tân Phú, huyện Long Mĩ, tỉnh Hậu Giang được khánh thành vào ngày 30/11 với mức đầu tư 279 triệu đồng của tổ chức Shinnyo-en Nhật bản và độc gải báo thông qua Quĩ khuyến học Việt Nam. Đây là cây cầu thứ 3 mang tên Dân TRí ở Đồng bằng sông Cửu Long giúp người dân nghèo nơi đây nối 2 bờ vui và các em học sinh không còn lo lắng té sông hay sợ sập cầu nữa. Hãy viết suy nghĩ của em về sự việc được nêu trên.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Ngày hôm ấy, là sinh nhật bạn. Bữa tiệc ấy có lẽ sẽ rất vui nếu như không có chuyện đó xảy ra. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, tôi là người đến sớm nhất để giúp bạn trang hoàng tiệc. Sau khi trang trí xong, tôi lên phòng Trân nghỉ xả hơi và bật nhạc nghe. Khi nằm lên giường, cảm thấy có gì cồm cộm dưới gối, tôi liền lấy ra xem thì ra đó là nhật kí của Trân tranh thủ lúc Trân còn đang ở dưới lầu tôi đọc lướt qua cuốn sổ. Tôi giở ra từng trang thích thú đọc những dòng chữ hiện ra trước mắt. Quá chăm chú đọc nên tôi không biết rằng Trân đã đứng đó từ lúc nào, gói bánh trên tay bạn rơi xuống. Nụ cười trên môi vụt tắt, đôi môi bạn mím chặt lại, mắt mở to. Khuôn mặt hồng hào của bạn giờ đây trắng bệch. Trân hét thất thanh:
- Cậu thật quá đáng!
Tiếng hét của Trân làm tôi chợt tỉnh, tôi vô cùng sợ hãi và bất ngờ, tay tôi run lên, quyển nhật kí rơi xuống đất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm tôi không thể tưởng tượng được. Đôi mắt Trân nhìn tôi trở nên đầy lạnh lẽo và xa cách. Tôi im lặng không nói lời nào khi thấy trên khuôn mặt bạn là hai hàng nước mắt.
- Thôi! Cậu xuống lầu nhập tiệc đi! Vừa nói Trân vừa nhặt cuốn nhật kí lên và chạy vội vào phòng, tôi sững sờ chưa kịp nói lời xin lỗi. Bữa tiệc hôm ấy đã diễn ra nhưng không ai thấy sự xa cách của tôi và Trân.
Về nhà tôi suy nghĩ về hành động của mình, tôi tự trách mình "tại sao mày lại tò mò đến vậy? Mày có biết là đã đánh mất đi niềm tin của người bạn thân iu không" Trong tôi luôn muốn nói lời xin lỗi nhưng sao khó quá!
Cũng chính sự ngang bướng của tôi đã làm mất đi tình bạn của mình Tôi giận mình quá lòng ray rứt vì đã xúc phạm bạn. Tôi thật sự không muốn mất bạn. Trân ơi mình ân hận quá, hãy tha lỗi cho mình. Ngày mai đến lớp tôi sẽ mua cho bạn 1 gói ô mai và nói lời xin lỗi với bạn, Tôi mong bạn tha thứ cho mình và thật sự tôi đã làm được tôi đã lấy hết can đảm để nói lời xin lỗi với Trân. Ngoài sự mong đợi. Trân mỉm cười và chấp nhận tha thứ cho tôi. Bạn nói:
- Trong cuộc sống không ai không mắc lỗi lầm nhưng người biết sửa chữa và nói lời xin lỗi là người tốt và cậu đã làm được đấy thôi! Vì thế mình sẽ tha thứ cho cậu.
Tính hiếu kì đôi lúc làm con người khám phá ra những điều mới lạ nhưng cũng có lúc làm cho con người trở nên xấu xa hơn khi nó biến thành sự tò mò tọc mạch. Mỗi con người đều có 1 góc riêng tư không thể bày tỏ cùng ai và điều đó cần được tôn trọng. Vì vậy lén xem trộm nhật kí của bạn là một hành vi không đúng. Tôi đã xúc phạm bạn và nếu như không được tha thứ thì có lẽ tôi sẽ đánh mất tình bạn thiêng liêng này và hạ thấp con người của mình. Xin mọi người hãy tôn trọng những riêng tư của nhau, đừng bao giờ tò mò như tôi.
Câu trả lời của bạn
Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên tham gia tích cực vào quá trình phát triển.Đến trường, được học tập và được yêu thương, tôn trọng là quyền của trẻ em. Trẻ em cần có các quyền ấy để có được một cuộc sống văn minh, lành mạnh, tránh xa cái xấu, tràn đầy những hạnh phúc , vui vẻ và yêu thương…Một cuộc sống đầy tình cảm nồng hậu, được chăm sóc nồng nàn, được sống giữa vòng tay yêu thương của mọi người…
Thế nhưng, cái gì cũng có mặt trái của nó.., nhiều trẻ em đang bị mất đi sự yêu thương, đang bị đe dọa đe dọa bởi nạn bạo hành trong trường học, nhà trường và ngay cả trong tổ ấm mến yêu…Bạn nghĩ sao? Còn tôi, tôi thực sự thương cho những số phận mong manh ấy, những đứa trẻ đáng yêu ấy, như những chiếc lá non nớt héo úa vì bị hành hạ bởi người cô độc ác… hay bị đánh bởi người cha say xỉn… Dạo một vòng quanh thành phố, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được hình ảnh những em bé thân hình gầy gò tay cầm vé số, thùng đánh giầy mời mọc khách qua đường, nhưng đâu ai biết được rằng đó chính là công việc hằng ngày mà những đứa trẻ ấy phải làm để tự nuôi sống bản thân mình. Tôi đã rất thương các em ấy luôn phải hứng chịu những ánh mắt ghẻ lạnh của nhiều người, bị chà đạp lên nhân phẩm, vì đơn giản chúng là những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Ngày ngày phải dậy sớm về khuya lo từng miếng ăn. Nhiều đứa trẻ cha me mất, nhà lại đông anh em phải luôn chay ngược chay xuôi mà cũng không lo đủ từng miếng ăn cho các em. Nhìn những hình ảnh ấy tôi càng thấy thương tâm, càng đau lòng, càng xúc động biết bao nhiêu.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *