Bài học giúp các em ôn tập lại kiến thức về văn nghị luận nói chung, nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí riêng. Rèn luyện các kĩ năng tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý cho đề bài văn nghị luận.
a. Đọc các đề bài và trả lời câu hỏi.
Đề 1: Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường.
Đề 2: Đạo lí Uống nước nhớ nguồn.
Đề 3: Bàn về tranh giành và nhường nhịn.
Đề 4: Đức tính khiêm nhường.
Đề 5: Có chí thì nên.
Đề 6: Đức tính trung thực.
Đề 7: Tinh thần tự học.
Đề 8: Hút thuốc có hại.
Đề 9: Lòng biết ơn thầy, cô giáo.
Đề 10: Suy nghĩ từ câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Các đề bài trên có điểm gì giống nhau? Chỉ ra sự giống nhau đó?
b. Em thử nghĩ thêm một số đề bài khác tương tự như các đề bài trên.
Bình luận câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
Suy nghĩ của em về tính trung thực trong học tập.
Em hiểu câu: "Đoàn kết là sức mạnh" như thế nào?
Suy nghĩ của em về câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim".
Cho đề bài: Suy nghĩ về đạo lí "Uống nước nhớ nguồn".
ôn tập lại kiến thức về văn nghị luận và nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí, các em có thể tham khảo
bài soạn Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
Để nắm vũng cách làm bài nghị luận về một vấn để tư tưởng, đạo lí, các em có thể tham khảo thêm một số bài văn mẫu dưới đây:
[vanmau]
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
- Bàn về tranh giành và nhường nhịn
- Nghị luận đức tính trung thực
- Nghị luận đức tính khiêm nhường
- Nghị luận về hút thuốc lá có hại
- Nghị luận về tinh thần tự học
- Suy nghĩ từ câu ca dao Công cha như núi Thái Sơn
- Nghị luận về về biết ơn thầy cô giáo
- Nghị luận Uống nước nhớ nguồn
- Nghị luận Có chí thì nên
-- Mod Ngữ văn 9 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Phải chăng lắng nghe người khác là đánh mất cơ hội thể hiện bản thân?
(nghị luận vầ tư tưởn, đạo lí)
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Nghị luận xã hội về vấn đề:Giờ nào việc ấy là tác phong của học sinh.
Làm theo các bước sau
1:Giải thích
2:Đánh giá,bàn luận
3:Lật ngược vấn đề
4:Rút ra bài học.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Chúng ta đang sống trong một môi trường hòa bình, hạnh phúc nhưng có bao giờ bạn tự hỏi hòa bình là gì? Vì sao chúng ta phải trân trọng hòa bình chưa? Trong lịch sử của chúng ta khái niệm hòa bình luôn đi kèm cùng khái niệm chiến tranh. Tuy nhiên là con người thì không ai mong muốn chiến tranh xảy ra mà chúng ta đều mong muốn một cuộc sống hòa bình tốt đẹp.
Hòa bình chính là sự bình an vui vẻ không có đổ máu, chiến tranh, khủng bố, cướp bóc, bóc lột, con người được sống trong môi trường tự do hạnh phúc. Ngược lại với trạng thái hòa bình chính là chiến tranh là mùi khói thuốc, hôn loạn, chết chóc. Nói như vậy để các bạn hiểu rằng hòa bình chính là trạng thái và con người chúng ta mong muốn nhất và là điều hạnh phúc nhất.
Hòa bình luôn là biểu tượng của sự bình yên là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Chúng ta được sống trong môi trường hòa bình ngày hôm nay chính là niềm hạnh phúc của chúng ta. Dân tộc của chúng ta đã trải qua biết bao đau thương từ những cuộc chiến tranh trong lịch sử. Đặc biệt là hai cuộc chiến tranh gần đây nhất là cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hai cuộc chiến tranh này đã để lại những nỗi đau thương, mất mát vô cùng lớn cho nhiều thời thế hệ. Những đau thương ấy đến nay chúng ta vẫn chưa thể khắc phục, chính vì thế cho nên dân tộc ta hơn ai hết hiểu rõ nhất về tầm quan trọng của hòa bình.
Không những Việt Nam chúng ta chúng ta mà toàn thể nhân dân ưa chuộng hòa bình trên thế giới đều mong muốn có một thế giới hòa bình, chan chứa tình thương. Ở đó con người ta được sống hạnh phúc được thấy nụ cười trên môi em thơ, hạnh phúc trên đôi mắt hằn chân chim của người già. Đau thương từ chiến tranh đã và đnag lùi dần vòa quá khứ thay vào đó là một thế giới hòa bình, phát triển như hôm nay. Chúng ta hãy trân quý những phút giây hạnh phúc này, hãy cống hiến và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất của thế giới này, của nhân loại mang lại.
Hãy kiên quyết đấu tranh với những thế lực phản động, âm mưu diễn biến hòa bình để phát động chiến tranh. Đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay cần tỉnh táo hơn với những âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch hòng bạo loạn lật đổ.Chúng ta đang được sống trong môi trường hòa bình hà cớ gì phải làm những điều hủy hoại hòa bình, phát động chiến tranh. Chúng ta được sống như ngày hôm nay, được sống trong những phút giây hòa bình chính là nhờ công lao của biết bao vị anh hùng dân tộc đã ngã xuống, cho nên chúng ta cần kiên quyết đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình hiện nay.
Hòa bình là điều mong ước của toàn thể nhân loại. Và chúng ta đang được sống trong những giây phút ấy thì hãy sống cho thật xứng đáng với những gì chúng ta đã được nhận hôm nay, sống chan hòa nhân ái như Tố Hữu đã từng viết:
“Có gì đẹp trên đời hơn thế,
Người với người sống để yêu nhau”
Câu trả lời của bạn
“Bàn về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã viết: “Ngọc không mài không thành đồ vật; người không học không biết rõ đạo”. Từ xa xưa việc học đối với mỗi người đã luôn được đề cao thì trong thời đại xã hội phát triển ngày nay việc học còn quan trọng hơn rất nhiều. Học tập giúp ta thành người biết suy nghĩ, có nhận thức, có hiểu biết để trở thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, học không phải là một quá trình dễ dàng mà phải trải qua nhiều chông gai, thử thách, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ thì mới có thể đạt được kết quả giống như câu nói: “Việc học như trồng cây, mùa xuân cho hoa, mùa thu được quả”.
Chúng ta đều biết, học là quá trình tiếp thu, bổ sung, trau dồi các kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm. Nhờ vào việc học, chúng ta có thêm nhiều kiến thức và hoàn thiện nhân cách góp phần xây dựng cho xã hội phát triển. Học là còn để khẳng định bản thân hướng tới sự chân thiện mỹ.
Câu nói trên mượn quá trình trồng cây để nói về quá trình học tập không phải tự nhiên mà được hưởng hoa thơm quả ngọt mà cần biết bao công chăm sóc vun trồng cũng giống như con người muốn có thành quả tri thức thì cũng phải trải quả muôn vàn khó khăn trắc trở. Như ta đã biết trước khi trở thành cây to cứng cáp, tốt tươi xanh lá cho hoa thơm trái ngọt thì nó cũng bắt đầu từ những hạt mầm bé tí. Hạt mầm được gieo xuống đất người trồng cây sớm hôm tưới nước, hạt nảy mầm đâm qua mặt đất thành cây non. Lúc này cây non cần được chăm sóc cẩn thận sẽ dần dần lớn lên thích nghi với nắng gió. Cũng giống như vậy quá trình học tập cũng bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, bài học đầu đời từ chính gia đình và cuộc sống xung quanh đó là những lời bi bô tập nói hay những bài hát… lớn thêm chút nữa khi đi mẫu giáo ta tập làm quen với mặt chữ con số. Cây muốn phát triển thì gốc rễ phải tốt, con người muốn chinh phục được đỉnh cao tri thức thì cũng phải học tốt cái gốc rễ kiến thức cơ bản. Những kiến thức đầu đời đơn sơ đó cũng chính là cội nguồn của quá trình học tập. Để một cái cây lớn lên tỏa bóng xanh tốt thì sẽ mất rất nhiều thời gian và quá trình học tập cũng vậy ta sẽ phải dành rất nhiều thời gian cùng với đó phải nỗ lực hết mình, luôn luôn kiên trì không nản lòng thì mới làm xanh tốt cây tri thức của bản thân.
Một cái cây khi bắt đầu hành trình sống sẽ đối mặt với bao phong ba, bão táp của thiên nhiên. Đầu tiên nó phải chọc thủng được lớp đất khô cứng mạnh mẽ vươn lên đón ánh nắng mặt trời để sinh tồn dưới những ngày nắng cháy rồi mưa bão, cùng với đó là lũ sâu bọ luôn rình rập hút đi nhựa sống của cây. Trong việc học chúng ta cũng sẽ phải trải qua nhiều thử thách, đắng cay và chắc chắn cũng sẽ có không dưới một lần vấp ngã, thất bại. Trong suốt quá trình đó, chắc chắn có lần ta bị điểm kém hay thi trượt, những ánh mắt thất vọng của người thân nhưng quan trọng nhất là ta phải biết đứng lên từ thất bại đừng chìm đắm trong sự chán nản thất vọng thì: “Có công mài sắt có ngày nên kim” cũng như cây sau mỗi trận mưa giông, bão táp sẽ gẫy mất đôi ba cành, lá rụng xác xơ nhưng nó không bị quật ngã và rồi mùa xuân đến hoa thơm đua nở tỏa hương rực rỡ để đến thu trái ngọt trĩu cành. Nếu ta cố gắng, quyết tâm kiên trì luôn giữ vững niềm tin trên con đường học tập sẽ có ngày ta được hưởng những trái ngọt tri thức đó là những điều quý giá mà chỉ chính chúng ta mới có thể gieo trồng và thu hoạch.
Từ xưa cha ông ta đã có câu: “Học thầy không tày học bạn”. Học những kiến thức cơ bản từ sách vở trong nhà trường được thầy cô truyền dạy chắc chắn là quan trọng nhưng như vậy chưa thể đủ vì kiến thức nhân loại là vô hạn và vô cùng sâu rộng. Nếu ta muốn lĩnh hội được nhiều nhất thì việc học từ bạn bè, từ cuộc sống và thế giới tự nhiên cũng quan trọng không kém. Nếu bạn bỏ qua thờ ơ với những điều đó thì cây tri thức của bạn sẽ chẳng thể sai cành trĩu quả. Cũng như cây sẽ luôn vươn lên không ngừng phát triển thì việc học cũng phải xuyên suốt: “Học, học nữa, học mãi”.
Cây càng lớn thì những loại sâu bọ càng tìm cách hút đi nhựa sống để cây dần chết thì trong học tập những con sâu chính là bao cám dỗ với mê lực hấp dẫn sẽ phá hủy con đường học tập. Trong cuộc sống hiện đại với biết bao thú vui phù phiếm, tầm thường như: trò chơi điện tử, văn hóa phẩm đồi trụy… có mê lực ghê gớm nếu ta không có bản lĩnh vững vàng thì quá trình học tập sẽ bị ảnh hưởng thậm chí là thất bại. Để rồi lẽ ra ta sẽ có thành quả tốt đẹp thì đổi lại ta nhận được những “trái đắng” rồi thất bại đau đớn trong đường đời. Vì vậy mỗi chúng ta phải chọn cái hay, cái tốt để học loại bỏ đi cái không đáng học, cái xấu để “cây tri thức” phát triển tốt tươi. Có được những trái thơm quả ngọt bên cạnh việc trau rồi tri thức khoa học, nâng cao trí tuệ thì chưa thể đủ mà còn cần phải xây dựng nhân cách, thái độ sống hợp lý, đạo đức tốt vì con người có tài mà thiếu đi đạo đức thì cũng sẽ không bao giờ là một công dân có ích cho xã hội giống như lời răn dạy của bác: “Có tài mà không có đức thì là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Như cây tặng hoa thơm cho ong bướm và quả ngọt cho chim chóc con người mới là cây có ích. Con người có tài lại có đức mới là niềm tự hào của gia đình và là một công dân tốt của xã hội. Nhưng đáng buồn thay khi có biết bao con người đang ngày ngày cố gắng phấn đấu để vun trồng cây tri thức thêm xanh tốt thì cũng có biết bao bạn trẻ đã bỏ khô héo cây tri thức của mình mà lao vào ăn chơi hưởng thụ. Họ rồi sẽ thành những kẻ bên lề xã hội, nhận lại sự phê phán, chê trách để rồi mãi là những người thụt lùi, lạc hậu, chịu thất bại cay đắng do chính sự lười biếng, ỉ lại mang đến. Bản thân mỗi người phải luôn nhận thức và xác định mục tiêu học tập đúng đắn: Học để hoàn thiện bản thân để giúp ích cho đời. Như La Sơn Phu Tử đã viết: “Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị, nhà nước nhờ thế mà vững yên”.
Có thể khẳng định câu nói: “Việc học như trồng cây, mùa xuân cho hoa, mùa thu cho quả” là hoàn toàn chính xác. Hạnh phúc và thành công chỉ đạt được khi con người tự mình nỗ lực dựng xây nên và học tập chính là con đường ngắn nhất. Nhà bác học Đác - uyn đã nói: “Là bác học không có nghĩa là ngừng học” cho dù ở bất kỳ thời đại nào, địa vị nào việc học vẫn luôn vô cùng quan trọng. Chắc hẳn không ai muốn phải là kẻ thất bại và thụt lùi. Vậy nên những bạn trẻ, những chủ nhân tương lai phải luôn luôn cố gắng không mệt mỏi, không ngừng nghỉ trên con đường học tập, trên con đường trồng cây tri thức của mình.
Câu trả lời của bạn
Nhà văn Trung Quốc – Lỗ Tấn đã từng viết: “Ước mơ không phải là cái gì sẵn có cũng không phải cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”. Trong cuộc sống, hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những ước mơ. Và để đạt được ước mơ con người phải nỗ lực cố gắng, thậm chí phải hi sinh bản thân mình nhưng khi đạt được chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì vậy chúng ta hãy luôn “Theo đuổi ước mơ…”, hãy biến giấc mơ của bạn thành sự thật.
Ước mơ là những mong muốn khát khao cháy bỏng trong tâm hồn con người, ước mơ chính là cái đích mà con người vạch ra để có động lực phấn đấu. Để đạt được ước mơ con người cần đi theo một lộ trình được vạch sẵn, đó gọi là hành trình đi đến ước mơ. Thế nhưng cuộc hành trình đó có vô vàn những khó khăn thử thách, đòi hỏi con người phải thật sự nỗ lực cố gắng, và phải luôn luôn nuôi trong mình niềm tin để “Theo đuổi ước mơ”.
Vậy tại sao con người phải biết “theo đuổi ước mơ”? Đối với nhiều người, ước mơ chính là mục tiêu để con người nỗ lực phấn đấu. Họ sẽ phải vượt qua muôn vàn những khó khăn, thử thách, phải bỏ sức lực, trí tuệ, phải đổ mồ hôi, nước mắt mới có thể đạt được. Và khi đã đạt được ước mơ này thì con người sẽ lại có những ước mơ khác. Cứ như vậy, cuộc đời của chúng ta sẽ là một cuộc hành trình theo đuổi ước mơ.
Theo đuổi ước mơ cũng giống như chinh phục một cuộc chạy. Nhưng đó không phải là một cuộc chạy đơn thuần mà đó là một cuộc chạy kéo dài đến vô tận bao gồm nhiều đường chạy khác nhau. Đó có thể là đường chạy marathon, nếu ta không biết nỗ lực cố gắng thì sẽ chẳng bao giờ ta có thể tới được đích. Điều đó đồng nghĩa với việc con người chẳng bao giờ có thể chạm tay đến được ước mơ. Đó cũng có thể là đường chạy vượt rào với đích đến là những bông hoa đầy hương sắc. Để cầm được trên tay những bông hoa lộng lẫy ấy con người cần phải tìm cách vượt qua mọi rào cản. Có thể trên những đường chạy ấy sẽ có lúc ta vấp ngã, đôi bàn chân sẽ rớm máu nhưng nếu quyết tâm thì kết quả đạt được sẽ làm ta hài lòng. Trong bài hát “Đường đến đỉnh vinh quang”, cố nhạc sĩ Trần Lập đã viết “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng mà bàn chân không thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió […] Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Con đường chúng ta đã chọn…”. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta nỗ lực, cố gắng thì sẽ đạt được ước mơ.
Không chỉ ước mơ là một đường chạy mà ước mơ còn cho ta thấy giá trị của của thời gian đời người. Chỉ cần một phút ta lơ là, do dự là ta có thể đánh mất ước mơ dù nó đã ở trong tầm tay, bởi ước mơ cũng giống như một cuộc chạy nước rút, chỉ cần ta nhanh hơn người khác một giây cũng đủ để ta làm nên kì tích và chậm chân hơn người khác một giây cũng khiến ta trở thành người thua cuộc. Và ước mơ cũng không đến với chúng ta một cách dễ dàng mà đôi khi chúng ta cũng cần đến sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nó giống như một cuộc chạy tiếp sức, nếu cá nhân chỉ chăm chú hoàn thành đường chạy của mình mà không phối hợp với đồng đội thì khó lòng ta giành được chiến thắng.
Nhờ theo đuổi ước mơ mà con người biết sống có kế hoạch, biết vạch sẵn ra những bước đi để biến ước mơ thành hiện thực. Theo đuổi ước mơ cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu chúng ta nghĩ lâu về điều mình muốn vẽ, nếu chúng ta dự tính được càng nhiều màu sắc muốn thể hiện, chắc chắn về chất liệu muốn sử dụng thì bức tranh trong thực tế càng giống với những hình dung của chúng ta và khi đạt được nó thì sự phấn khích và niềm vui càng được nhân lên gấp bội.
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu con người không dám ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình? Ước mơ là những điều ta luôn ấp ủ nên ước mơ không bao giờ biến mất mà nó chỉ tạm lắng xuống. Nếu chúng ta không theo đuổi nó thì một thì một ngày nào đó nó sẽ quay trở lại, day dứt trong bạn, làm cho bạn cảm thấy hối tiếc. Nếu không theo đuổi ước mơ thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô vị, tẻ nhạt, nhàm chán, khi không có ước mơ con người sẽ chỉ biết nghĩ đến những gì hời hợt, nông cạn, không biết phấn đấu, không có mục tiêu…
Tôi đã từng được đọc một câu chuyện, câu chuyện ấy đã để lại cho tôi nhiều bài học có ý nghĩa. Truyện kể về một đoàn khách đến thăm một trang trại ngựa lớn. Ông chủ đón tiếp một cách niềm nở và kể cho họ nghe một câu chuyện. Có một cậu bé tiểu học đã rất háo hức khi được giao bài tạp về nhà với tựa đề “Hãy thuyết trình về ước mơ của em”. Về tới nhà cậu bé nọ đã bắt tay ngay vào công việc của mình. Đầu óc non nớt của cậu không ngừng nghĩ về trang trại ngựa với số lượng lên tới hàng ngàn con cùng với những đường đua chạy dài. Đã từ lâu cậu bé mơ ước sẽ được làm chủ một trang trại ngựa và cậu quyết định đưa nó vào bài tập về nhà của mình. Cậu còn vẽ rất tỉ mỉ, chi tiết về sơ đồ trang trại trong mơ tưởng. Hạn nộp bài đã đến, cậu bé đã được thầy khuyên nên từ bỏ ước mơ bởi theo thầy ước mơ của cậu chỉ quá xa rời thực tế và thầy yêu cầu hãy làm lại bài và nộp vào hôm sau. Về nhà cậu bé không ngừng suy nghĩ và cậu quyết định giữ lại ước mơ và nhận điểm kém. Sau này cậu bé ấy đã thực hiện được ước mơ của mình. Đến đây ông chủ trang trại ngựa cất cao giọng: “Các bạn! Cậu bé đó chính là tôi. Và đáng chú ý là cách đây vài tuần người thầy giáo đã đến và nói với tôi rằng: Cảm ơn vì em đã cho thầy thấy chỉ cần có ước mơ con người có thể biến nó thành hiện thực”. Nhờ ước mơ mà một cậu bé bình thường đã trở thành ông chủ trang trại giàu có. Câu chuyện trên đã nhắc nhở chúng ta rằng phải dám ước mơ và quyết tâm theo đuổi để biến ước mơ thành hiện thực.
Thế nhưng bên cạnh những con người đang ngày đêm theo đuổi ước mơ và nỗ lực hết sức để ước mơ trở thành hiện thực thì vẫn còn một bộ phận có những suy nghĩ lệch lạc. Một số người được sinh ra trong những gia đình có điều kiện, được cha mẹ nuông chiều, luôn được cha mẹ đáp ứng những nhu cầu, mong muốn của mình nên sống ỉ lại, thụ động, phụ thuộc vào sự định hướng của gia đình mà không dám bộc lộ ước mơ. Một số khác thì theo đuổi những ước mơ quá xa vời, thiếu thực tế. Một số lại sống bằng lòng với thực tại, ngại khó, ngại khổ khi theo đuổi ước mơ... Đó đều là những cách sống vô vị, nhàm chán mà chúng ta cần phải phê phán.
Ước mơ không dành cho những người lười biếng, không có lí tưởng. Ai trên đời này cũng có ước mơ và hoài bão, quan trọng là chúng ta có dám thực hiện nó không mà thôi. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy có cho mình một ước mơ, hi vọng. Nếu ai đó sống không có ước mơ, khát vọng thì cuộc đời tẻ nhạt, vô nghĩa biết nhường nào.
“Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn”. Hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình và chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nó từ ngay hôm nay bởi không có gì là không thể làm nếu ta có đủ quyết tâm. Hãy cháy lên để tỏa sáng và hãy biết “theo đuổi ước mơ”.
Câu trả lời của bạn
Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa hãy sống thẳng thắn.
Khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự chân thành và thẳng thắn, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được những mối quan hệ bền vững, bởi chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự hiểu về nhau. Không có những điều đó, chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngu ngơ, ngờ nghệch, vô tình gây tổn thương cho chính mình và cho cả những người khác.
Niềm tin, muôn đời vẫn là nền tảng vững chắc của mọi mối quan hệ. Và chắc chắn một điều rằng bạn không thể xây dựng niềm tin bằng cách che giấu những cảm xúc, những nghĩ suy, niềm hy vọng hay nỗi sợ hãi của mình. Bạn chỉ có thể vun đắp cho niềm tin ấy bằng sự sẻ chia, bằng cách sống chân thành và thẳng thắn. Dĩ nhiên, việc cư xử sao cho khéo cũng là điều hết sức cần thiết. Có những sự thật không phải lúc nào cũng có thể nói ra; và có cả những điều nếu bị tiết lộ thì không những chẳng có ý nghĩa gì mà còn làm hại đến người khác.
Vì vậy, bạn cần phải thận trọng cân nhắc, đừng để sự thẳng thắn của mình chỉ là một hành động muốn chứng tỏ. Sự cẩn mật cũng là một trong yếu tố quan trọng để thúc đẩy niềm tin, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng sự tế nhị, thận trọng và cẩn mật không thể là cái cớ để bạn thôi không làm người chân thành và thẳng thắn nữa. Như đã nói, hãy chỉ nói sự thật.
Như chú ốc sên rụt rè và chậm chạp trường ra khỏi vỏ đã bọc mình bấy lâu nay, bạn sẽ cùng lúc đối mặt với sự tàn nhẫn của thế giới và cả sự tự do được sống, được lớn lên. Thêm vào đó, bạn sẽ từng bước cảm nhận được nguồn nội lực của chính bản thân mình.
Hãy cố gắng sống chân thành và thẳng thắn. Điều này đòi hỏi bạn phải rất nỗ lực. Chắc hẳn bạn gặp phải không ít sự công kích cũng như ý đồ mưu hại mình, nhưng dù gì đi chăng nữa thì cũng hãy cứ dũng cảm bước đi.
Câu trả lời của bạn
Thói xấu hay còn gọi là thói quen xấu. Lúc ban đầu, thói xấu là do những sai sót nhưng không được sữa chữa kịp thời mà thành. Đến khi nó trở nên tai hại thì không thể từ bỏ nó được nữa. Bởi thế, có ý kiến cho rằng: “Những thói xấu ban đầu chỉ là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và cuối cùng biến thành ông chủ nhà khó tính”.
Thói xấu (hay còn gọi là thói hư tật xấu) là những thói quen không tốt, thiếu lành mạnh, có tác động tiêu cực đến hành vi, suy nghĩ và nhân cách con người. Khách qua đường là người xa lạ, chỉ gặp một lần trên đường đi, giữa khách qua đường và bản thân ta không có một mối quan hệ ràng buộc nào.
Người bạn thân là người bạn gắn bó thân thiết, có mối quan hệ bền chặt, khó tách rời. người bạn thân có thể sẽ cùng ta đi hết cuộc đời này. Ông chủ nhà là người có quyền làm chủ, chi phối và điều khiển cuộc sống của chúng ta. Ông chủ là người có quyền ra lệnh và quyết định số phận của ta.
Thói hư tật xấu ai ai cũng có. Nhưng có người đã mạnh mẽ từ bỏ nó mà trở thành người tốt đẹp. Cũng có rất nhiều người không dũng cảm đấu tranh chống lại sự cám dỗ của nó, để nó chiếm lĩnh bản thân, điều khiển hành vi và cuộc sống của mình. Từ một thói hư tật xấu có thể đẩy con người vào tệ nạn xã hội. Thói hư tật xấu là con đường dẫn đến tội lỗi.
Không phải ai sinh ra đã là người mạnh mẽ. Từ những tính cách đơn giản ban đầu, do rèn luyện mà nhiều người đã hình thành ở mình nghị lực lớn lao. Họ sẵn sàng vượt lên những cái tầm thường trong đời sống con người. Từ đó mà trở nên cao thượng đẹp đẽ. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người thường xuyên ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, sống cuộc đời hèn kém. Đó là mảnh đất màu mỡ cho những thói hư tật xấu phát triển.
Lúc ban đầu, đó chỉ là những thói quen nhỏ, không gây ảnh hưởng hay hậu quả gì lớn và rất khó nhìn thấy tác động tiêu cực của nó. Lúc ấy, nó giống như một người khách qua đường, chỉ tình cờ gặp gỡ một lần duy nhất trên đường đi. Nếu ta kịp thời nhận thức và tránh xa nó thì nó sẽ không có cơ hội tiếp cận ta lần nữa.
Game online là một ứng dụng có sức thu hút lớn. Nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Chơi game nhiều không những hao tổn tiền bạc mà còn làm hao mòn sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập. Ví như một học sinh do thấy bạn bè chơi game, hoặc bị bạn bè rủ rê chơi game. Nếu biết sớm nhận ra những tác hại của nó và từ bỏ ngay từ lúc đầu, khi sức cuốn hút của game chưa tạo nên hứng thú thì học sinh ấy sẽ rất dễ dàng quên nó đi, lấy lại tinh thần say mê học tập.
Thói xấu vốn rất phổ biến trong cuộc sống. Nó cứ lặp đi, lặp lại và luôn phô bày trước mắt ta. Nếu ta không đủ dũng cảm, niềm tin và trí tuệ để chống lại nó, hoặc tiêu diệt nó mà xem thường nó hoặc dễ dàng chấp nhận nó trong cuộc sống thì nó sẽ từ từ len lỏi, xâm nhập vào bản thân, khiến cho ta không còn nhìn thấy nó xấu nữa. Lúc này, nó trở thành người bạn ở chung nhà, thân thiện, gần gũi và có quan hệ gắn kết với ta.
Chúng ta dễ dàng nhìn thấy hút thuốc lá là một thói xấu, một hành vi không tốt đẹp. Nhưng xung quanh ta có quá nhiều người đang hút thuốc là. Thậm chí có cả người thân của mình. Không ai nói về cái tác động xấu của nó mà chấp nhận nó như một hành vi bình thường, không có gì là xấu. Họ ngang nhiên hút thuốc mọi lúc, mọi nơi, thậm chí là cả ở nơi công cộng.
Dù hút thuốc lá đã bị cấm ở một vài nơi nhưng không ai nhắc nhỏ những người vi phạm. Thế nên nó mặc nhiêm trở thành điều đúng. Người hút thuốc lá thì do cơn nghiện khó bỏ. Người hít khói thụ động cũng dễ chấp nhận nó, xem điều đó là bình thường. Thật nguy hiểm biết bao khi một điều bất thường lại trở thành bình thường.
Cuối cùng, thói quen xấu một khi đã xâm nhập xâu vào cơ thể trở thành một thói quen khó bỏ. Khi nó trở thành hành vi ứng xử thì lúc này nó đã trở thành ông chủ, hoàn toàn làm chủ, điều khiển và quyết định nhận thức, lối sống của chúng ta. Nó sẽ ra lệnh và bắt buộc chúng ta phải tuân thủ. Nó làm con người mất kiểm soát bản thân và hoàn toàn phụ thuộc vào nó, mặc cho nó tung hoành. Càng chống lại nó con người càng đau khổ hơn.
Chẳng hạn, một người đã bước chân vào con đường ma túy. Lúc ban đầu chỉ là sự tò mò, thử cho biết mà không lường hết được tai hại của nó. Lúc bị nghiện cũng không đủ dũng cảm để từ bỏ nó. Cuối cùng bị nghiện nặng và hoàn toàn bị cơn nghiện chi phối. Một ngày không có thuốc, nạn nhân sẽ rất khó chịu, đầu óc bần thần, cơ thể mệt mỏi, đau đớn. Cảm giác thèm thuốc gần như chiếm lĩnh toàn bộ tinh thần của họ, và để có thuốc họ sẽ bất chấp tất cả, kể cả việc nguy hiểm. Bởi thế, những người nghiên ma túy thường trở thành đối tượng lợi dụng của những kẻ xấu.
Ý kiến trên hoàn toàn đúng đắn. Đó là một bài học quý báu cho những ai có tính hiếu kì hoặc yếu đuối trong đời sống không muốn vươn lên sống tốt đẹp, mạnh mẽ. Bởi con người sinh ra vốn có quyền làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình. Đừng vì một thói quen xấu mà đánh mất đi chính mình, trở thành kẻ tệ hại trong xã hội. Muốn sống thành công và hạnh phúc, mỗi chúng ta phải mạnh mẽ, dũng cảm và sáng suốt nhận diện và kiên quyết đấu tranh chống lại cái xấu, cái tiêu cực, xây dựng một lối sống lành mạnh và tiến bộ.
Nhà văn Lỗ Tấn đã từng nói: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng”. Siêng năng chính là nhân tố giúp ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Hãy luôn biết sống vì bản thân và vì người khác, tìm thấy động lực sống mạnh mẽ trong cuộc sống này. Đừng bao giờ biến mình thành nô lệ cho những thói hư tật xấu, bị kẻ khác lợi dụng, đẩy ta vào con đường tội lỗi. Cuộc sống chỉ sống có một lần, thì hãy sống làm sao cho xứng đáng.
Câu trả lời của bạn
Bạn nhìn thấy một bông hoa rất đẹp trước mắt mình bạn muốn sở hữu nó nhưng bạn lại không dám vì sợ gai nhọn sẽ làm cho bạn chảy máu. Bạn thích ngắm ánh nắng đẹp đẽ của mặt trời buổi bình mình nhưng lại không dám giang rộng đôi tay của mình vì cũng sợ chính ánh nắng đó sẽ thiêu đốt con người bạn. Bạn thích đi những nơi xa xôi và tuyệt đẹp nhưng lại sợ lạc đường. Bạn có hàng trăm hàng nghìn lí do để lựa chọn những điều mà mình đang thích nhưng cũng chinhs bạn có hàng nghìn lí do để từ chối con đường cho bản thân mình trải nghiệm khám phá.
Bạn không dám bước đi, bạn quá hèn nhát. Một người không thể bước đi khi không vứt bỏ những định kiến và vỏ bọc của mình để chạm tay vào niềm vui sướng hạnh phúc. Chẳng ai yêu cầu bạn phải sống như thế nào nhưng cách bạn sống nói lên hết con người của chính bạn.
Hãy thư giãn và nghĩ về những điều đang đến. Cuộc sống đang độ tươi đẹp con người đang độ hân hoan vậy mà chính bạn lại thu nhỏ mình với thế giới. Thế giới này rộng biết bao nhiêu ấy vậy mà khi bạn nhìn ra bầu trời kia chân bạn chũng xuống vì sợ nếu có đi xa hơn nữa bạn sẽ ngược đường quay về hoặc mãi mãi lạc đường về. Đúng sẽ có lúc chúng ta thất bại nhưng hãy để điều đó xảy ra tước khi chúng ta kịp nghĩ về nó.
Thành công là đâu đó sau thất bại. Mẹ thất bại luôn khiến cho những đứa con của mình hiểu được tầm quan trọng của việc dám thử dám nghĩ dám làm dám dấn thân. Sự tiếc nuối không bao giờ khiến cho bản thân con người ta bền bỉ theo đuổi những thứ mà mình muốn. Trải nghiệm sẽ là những kỉ niệm và dám thử dám làm mới có kết quả đúng sai. Cuộc sống và thành công vốn là sự tương đối. Có những người lấy tiền ra để đo sự thành công của người khác. Nhưng độ thành công còn phụ thuộc vào mức độ hạnh phúc của con người ấy của gia đình họ và sự sung túc.
Thành công khó mà ai có thể định nghĩa một cách đầy đủ xác đáng nhất. Nhưng cuộc đời quá ngắn nên hãy cố gắng giành giật với cuộc đời với những niềm vui vô tận. Hạnh phúc là khi bất kì bạn đi đâu ở đâu bạn cũng cảm thấy thanh thản với những gì mình đạt được. Thành công luôn mang tới cho chúng ta những món quà vô giá được cất đâu đó ở những nơi nguy hiểm và khó khăn nhất. Có được nó chúng ta phải chinh phục và chẳng bao giờ vì sợ hãi mà bị chinh phục cả.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống này không quá dài để bạn chững lại, suy tư về sự may mắn trong khi biết bao sự nhiệt huyết, sự đam mê của những người khác đang lan toả một cách không giới hạn.
Họ sẵn sàng đương đầu với khó khăn để tạo ra cơ hội cho bản thân, họ không ngần ngại thất bại để rồi có được sự thành công. Họ vươn mình với những khao khát tìm kiếm cơ hội mới trong một tuổi trẻ đầy sôi động.
Và với nguồn năng lượng căng tràn không bao giờ cạn ấy họ đã vẽ ra những cơ hội cho chính mình làm cho khoảng sống của tuổi trẻ lại thêm phần sâu sắc, ý nghĩa hơn. Hãy nhớ rằng cơ hội do chính bạn tạo ra và tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bạn tạo ra nó.
Một người thành công sẽ không bao giờ thụ động chờ cơ hội đến với mình mà tất nhiên họ sẽ xông pha tìm kiếm nó. Họ thích sự tươi mới, họ muốn đốt cháy nguồn năng lượng, sức trẻ của mình trong hành trình tìm kiếm những cơ hội dẫu biết rằng nó sẽ rất chông gai, nhiều khó khăn thử thách.
Chính vì thế để đạt được sự thành công bạn cần phải năng động, linh hoạt, chủ động trong tư duy và hành động. Hãy học cách nắm bắt những nhu cầu của xã hội, chịu khó tìm tòi, khai thác, nghiên cứu những vấn đề mang tính thực tiễn có liên quan đến những mục đích, ước mơ, hoài bão mà bạn hướng đến. Tự tạo cơ hội cho mình là bạn đang chứng tỏ mình là một người thủ lĩnh, có tư chất của một người thành công, bạn đủ sự tự tin, bản lĩnh để sẵn sàng đối mặt trước những khó khăn của công việc.
Không dừng lại ở sự cố gắng tìm kiếm cho mình những cơ hội mà đó còn là một quá trình bạn tích luỹ kiến thức, chuyên môn nghề nghiệp, những kỹ năng sống bổ ích cho bản thân.
Nếu muốn làm cho người khác, một nhà tuyển dụng sẽ chọn những người với sự nhiệt thành, ham học hỏi và không ngừng phấn đấu, biết tự tạo ra những cơ hội cho chính mình để có thể vững vàng hơn trên con đường mình đã chọn.
Nếu muốn tự đứng trên đôi chân của mình, càng cần phải có những đức tính trên.
Hãy tự nhủ rằng cơ hội do chính bạn tạo ra và bạn phải thật sự nỗ lực để chinh phục nó. Bạn giỏi đến đâu, bạn có tấm bằng cử nhân đại học loại giỏi với hàng tá bằng khen khác nhau nhưng bạn không biết chủ động tìm kiếm nghề nghiệp, nơi thực tập thì bạn cũng sẽ thất nghiệp. Luôn luôn có những cơ hội phù hợp nhất với bạn, thích hợp với giới hạn khả năng của bạn nên cứ hãy cho phép mình tạo ra cơ hội. Cơ hội tuyệt vời sẽ đến với bạn chỉ là bạn có đủ sự kiên trì, nhẫn nại để tìm kiếm nó hay không.
Mỗi lần tự tạo ra cơ hội cho chính mình là một lần bạn đang thách thức giới hạn của bản thân. Đó là cách bạn trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin hơn. Khi biết tạo ra cơ hội cho chính mình và biết nắm bắt cơ hội đó là bạn đang thử sức mình, tôi luyện mình trở nên nghị lực hơn – một yếu tố không thể thiếu của người thành công.
Ai cũng biết rằng tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, tuổi của những khát vọng thầm kín nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Và nó cũng là một khoảng sống tuyệt vời, là thanh xuân vàng lý tưởng để bạn tạo ra cơ hội, nắm bắt cơ hội và hiện thực hoá nó. Tuổi trẻ là tuổi mộng mơ của người trẻ, của những con người với lối tư duy mở, luôn luôn đam mê và sáng tạo, có sự ham học hỏi nên nó sẽ là một mốc thời gian để bạn tạo ra cơ hội tốt nhất.
Đừng để mất đi "quyền lợi" cao quý mang tính chủ động và sáng tạo của bạn – quyền tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Có thể nói rằng tuổi trẻ và cơ hội gắn liền với nhau. Bởi lẽ một khi bạn biết quý trọng tuổi trẻ, hiểu được giá trị thật sự của nó, biết trân trọng nó thì bạn cũng biết yêu quý những cơ hội của mình.
Khi ở trong giai đoạn của tuổi trẻ bạn sẽ luôn muốn thử thách mình với những điều mới mẻ. Bạn muốn phiêu lưu, thám hiểm và thích đi đến những vùng đất mới. Bạn muốn thoả sức sáng tạo với những mẫu thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân thông qua sự cảm nhận bay bổng, tinh tế của mình.
Hay thậm chí là bạn chỉ muốn có được một công việc làm ổn định để có thu nhập phụ giúp gia đình. Thế nhưng nếu chỉ cứ mơ mộng và mong muốn mà không bắt tay thực hiện thì bạn sẽ mãi chìm đắm trong thế giới tưởng tượng mà không có lối thoát.
Đã có những nỗi buồn muôn thuở, đã có những người cảm thấy hối hận tiếc nuối vì đã lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ và đặc biệt là những cơ hội đáng lẽ ra mình có được nhưng nó lại bị đánh rơi do sự thờ ơ, vô cảm với tuổi trẻ của mình.
Chính lẽ đó mà với những ước mơ tươi đẹp, với những suy nghĩ dù xa hoa hay bình dị thì bạn cũng phải tạo ra cho chính mình một cơ hội. Cơ hội ấy sẽ là tấm vé thông hành giúp bạn sớm đạt đến những ước mơ, những dự định mà bản thân còn đang ấp ủ.
Có thể thành công, có thể thất bại nhưng bạn đừng lo vì tuổi trẻ luôn tạo mọi điều kiện để bạn phát huy hết sự cố gắng và cả cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Cứ yên tâm khi tuổi trẻ còn thì cơ hội còn và điều quan trọng nhất là bạn phải tích cực đi khai phá nó để rồi tận dụng nó theo cách riêng của bạn.
Tự tạo ra cơ hội, biết tìm kiếm cơ hội cho chính bản thân mình cũng như việc khai thác, tận dụng cơ hội ấy đương nhiên cần bạn phải suy xét thật kỹ lưỡng và thông minh. Trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội để bạn lựa chọn và việc tự tạo, sử dụng cơ hội ấy thế nào cho thật khéo léo là bài học về cách nhìn nhận, đánh giá riêng của mỗi người.
Khi tự tạo cho mình những cơ hội thì đừng chạy theo xu hướng "người ta làm như này là tốt nhất". Đừng thấy bạn mình muốn làm thứ kia rồi lại bắt chước làm theo. Hãy nhớ rằng hành trình của bạn chỉ thành công khi dấu ấn của bạn rõ nét.
Hoặc khi bạn nhận được những cơ hội tuyệt vời thì hãy phân tích, đánh giá, nhìn nhận bao quát, tổng thể xem cơ hội đó có thật sự đáp ứng được mong muốn và nguyện vọng của bản thân mình hay không, có theo bạn đi xa trong quá trình làm việc lâu dài được hay không, tránh tình trạng làm giảm hiệu quả thành công khi bạn đưa ra quyết định sai. Việc khai thác cơ hội còn phụ thuộc vào sự cố gắng, học hỏi của bạn nên hãy luôn luôn trau dồi và cải thiện những kỹ năng của bản thân có như thế cơ hội của bạn mới thật sự có ý nghĩa.
Dòng chảy thời gian cứ thế mà trôi qua và chỉ có bạn mới thật sự hiểu bạn muốn gì. Hãy tự viết nên cho mình những trang sách mang đậm sắc thái riêng của bạn, hãy tự vẽ nên một con đường đi đúng đắn dẫn lối bạn đến thành công. Để làm được điều đó thì việc tự tạo ra cơ hội gắn với tuổi thanh xuân là bí quyết vàng mà bạn cần phải suy nghĩ và thực hiện.
Câu trả lời của bạn
Giữa nhịp sống hối hả ngày nay, con người luôn mong muốn tìm kiếm sự thư giãn bằng những nhu cầu vui chơi, hưởng thụ. Từ đó dẫn đến việc phát sinh hàng loạt tệ nạn xã hội, mà trong đó, ma túy là một vấn nạn gây bức xúc cho toàn dư luận.
Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu ma túy là gì? Theo khái niệm khoa học: Ma túy là các chất có nguồn gốc tự nhiên (morphin...); bán tổng hợp (heroin được bán tổng hợp từ morphin) hay tổng hợp (amphetamine) có tác dụng lên thần kinh trung ương gây cảm giác như giảm đau, hưng phấn hay cảm thấy dễ chịu... mà khi dùng nhiều lần thì sẽ phải sử dụng lại nó nếu không sẽ rất khó chịu. Theo cách hiểu thông thường trong xã hội Việt Nam hiện nay: trong xã hội, ma túy thường được hiểu đó là heroin, bạch phiến. Một người bị nghiện ma túy sẽ bị mọi người hiểu là nghiện heroin hay ngược lại mà không có sự phân biệt về chất người đó lệ thuộc.
Thực trạng sử dụng ma túy ngày càng trở nên nghiêm trọng. Kết quả rà soát đến tháng 9/2015 toàn quốc có hơn 204 nghìn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý của lực lượng Công an, tăng gần 23 nghìn người (tăng 12%) so với cuối năm 2013. Theo báo cáo của Bộ LĐTB&XH, mỗi người nghiện ma túy sử dụng khoảng 230.000 đồng/ngày, do đó số tiền thiệt hại là rất lớn. Bên cạnh đó, những năm gần đây người nghiện ma túy của Việt Nam luôn luôn gia tăng.
Thực trạng trên đã gây ra những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Chẳng những tác động nghiêm trọng đến cá nhân sử dụng, ma túy còn gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến toàn xã hội. Nhất là độ tuổi thanh thiếu niên, do những cơ chế phát triển về tâm lý, ham muốn khẳng định bản thân mà lâm vào con đường tệ nạn. Ta thấy những cái chết thương tâm, những người đánh mất tương lai vì ma túy. Ma túy làm tiêu hao tiền bạc của bản thân và gia đình. Nhu cầu cần tiền để mua ma tuý của người nghiện là rất lớn, mỗi ngày ít nhất từ 50.000-100.000,đ thậm chí 1.000.000 - 2.000.000đ/ ngày, vì vậy khi lên cơn nghiện người nghiện ma tuý có thể tiêu tốn hết tiền của, tài sản, đồ đạc của gia đình vào việc mua ma tuý để thoả mãn cơn nghiện của mình, hoặc để có tiền sử dụng ma tuý, nhiều người đã trộm cắp, hành nghề mại dâm, hoặc thậm chí giết người, cướp của. Bên cạnh gia đình, người nghiện ma túy còn ảnh hưởng đến xã hội gây mất trật tự an toàn xã hội, gia tăng các tệ nạn xã hội: Lừa đảo, trộm cắp, giết người, mại dâm, băng nhóm... Ảnh hưởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc. Làm giảm sút sức lao động sản xuất trong xã hội.Tăng chi phí ngân sách xã hội cho các hoạt động ngăn ngừa, khắc phục, giải quyết các hậu quả do ma tuý đem lại. Ma tuý còn là nguồn gốc, là điều kiện nảy sinh, lan truyền đại dịch HIV/AIDS (một hiểm hoạ toàn cầu chưa có thuốc chữa...Hiện nay nước ta có trên 130.000 người nhiễm HIV/AIDS thì có 75% là do tiêm chích ma tuý
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tệ nạn đó? Trước tiên là về nguyên nhân khách quan, sự phát triển của internet đã thúc đẩy việc tự do trao đổi, mua bán. Ngoài ra còn do sự thiếu quan tâm của gia đình và nhà trường, sự dụ dỗ của bạn bè, giao du trong môi trường xã hội xấu. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan mới là yếu tố dẫn đến tệ nạn nghiện ma túy. Họ dao động, không làm chủ bản thân, muốn vui chơi hưởng lạc mà không lao động. Ngoài ra, cũng do cuộc sống căng thẳng khiến họ tìm đến sự giải thoát, đến những liều thuốc tinh thần. Khi nhận thức còn non nớt, họ chỉ biết niềm vui trong giây phút mà quên đi hậu quả dài lâu. Họ chỉ muốn thỏa mãn bản thân mà quên đi gia đình.
Trong những năm gần đây, cách bài trừ tệ nạn ma túy được xã hội đặc biệt quan tâm. Sự tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như báo, đài... ngày càng phổ biến. Sự quan tâm đặc biệt của chính phủ thể hiện qua việc thành lập những trung tâm cai nghiện, đội ngũ y bác sĩ cố gắng ngày đêm hỗ trợ cho các con nghiện. Các cơ quan chức năng mạnh tay xử lí những hành vi cố tình vi phạm, buôn bán và tàng trữ ma túy. Việc tuyên truyền trong nhà trường cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng, các cuộc thi hùng biện, vẽ tranh phòng chống tệ nạn ma túy được tổ chức cho các em học sinh. Nhưng quan trọng hơn cả, mỗi cá nhân cần phải rèn luyện ý thức, tránh xa chất bột trắng, giữ cho bản thân tỉnh táo trước những cám dỗ của ngoại cảnh. Cần xây dựng cho mình một đời sống khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tóm lại, ma túy là một vấn nạn nghiêm trọng cần xóa bỏ. Để đạt được điều đó, cần sự đồng lòng, góp sức của toàn thể xã hội. Với tư cách là những người tiên phong của đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, mỗi thanh thiếu niên cần rèn luyện nhận thức đúng đắn, ý thức được vai trò và vị trí của cá nhân.
Câu trả lời của bạn
Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Người có tài mà không có đức là người vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Quả đúng như vậy đạo đức của con người luôn luôn được đề cao và song hành cùng tài năng của mỗi người. Giống như Trung Hoa cũng từng có câu ngạn ngữ: “Người cậy ở tâm, cây nương ở rễ”.
Từ xa xưa đến nay dân tộc Việt Nam vẫn luôn coi trọng vấn đề đạo đức cũng như rèn luyện cho bản thân những đức tính cần thiết cho mỗi con người, điều đó có ý nghĩa to lớn tạo nên những phẩm chất văn hóa, đạo đức cao lớn và mang tầm ý nghĩa cho mỗi cá nhân và xã hội. Tâm của con người thể hiện đó là đức tính chăm chỉ, cần cù, biết lương thiện, có lòng vị tha, luôn cố gắng làm những điều có ích trong cuộc sống để từ đó mang lại những giá trị cao đẹp cho con người cũng như toàn xã hội.
Cũng giống như con người cần phải sống và lương tựa vào tâm thì cây sống được cũng nhờ vào rễ, hai điều này mang những ý nghĩa to lớn nhằm đề cao lương tâm cũng như phẩm chất cao quý của mỗi con người. Con người muốn sống và phát triển toàn diện, muốn trở thành những người có ích trong xã hội thì việc tu dưỡng đạo đức của bản thân là một trong những việc cần thiết và cần làm mỗi ngày.
Đúng như trong các nhà trường, tổ chức luôn có những phong trào, luôn kêu gọi mọi người, ngoài việc học tập để rèn luyện thêm về tri thức, thì con người cũng cần phải mở rộng cả về những hiểu biết ngoài cuộc sống, cũng như việc trau dồi, rèn luyện về mặt đạo đức.
Luôn làm những điều thiện có ích cho xã hội, luôn giữ được lương tâm trong sáng, lương thiện, từ đó mới giữ vững được tâm vững chắc và làm được những điều có ích trong cuộc sống.
Câu nói trên có ý nghĩa vô cùng to lớn, mang ý nghĩa răn dạy mỗi chúng ta cần phải sống có ích hơn trong cuộc sống của mình. Cần phải biết yêu thương, gắn bó và thể hiện lòng vị tha đối với con người và làm những việc làm có ích trong cuộc sống. Đúng như tục ngữ và ca dao Việt Nam cũng luôn khuyên răn chúng ta cần phải biết giữ gìn tâm can trong sáng. Như trong văn học Việt Nam cũng có rất nhiều tác phẩm đề cập đến vấn đề này như trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, dù bị hành hạ nhưng Huấn Cao vẫn luôn giữ được tâm vững chắc và thể hiện sự thiên lương cao cả đối với con người cũng như với chính bản thân mình.
Trong xã hội hiện nay, con người ngày càng bị cám dỗ bởi nhiều thứ trong cuộc sống tuy nhiên để tránh mắc phải những vấn đề đó thì việc giữ gìn cho lương tâm trong sáng, lương thiện, giữ gìn được phẩm chất đạo đức của mình trong sáng là điều cực kỳ cần thiết ở mỗi con người. Vì vậy ngoài việc trau dồi kiến thức mỗi ngày thì việc tu dưỡng đạo đức thường xuyên cũng là việc làm vô cùng cần thiết và nên có ở mỗi chúng ta.
Như chúng ta đều thấy ngoài những người luôn cố gắng trau dồi và rèn luyện bản thân thì có những người lại bị sự cám dỗ của đồng tiền chi phối, họ bị đánh mất danh dự và nhân phẩm của mình trước những giá trị vật chất.
Đang là học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường, mỗi chúng ta cũng đều cố gắng trau dồi và học hỏi những điều cần thiết từ cuộc sống. Luôn khám phá và tìm tòi những giá trị sống đích thực và cần tu dưỡng đạo đức mỗi ngày, luôn trau dồi và giữ gìn phẩm chất đạo đức cao quý.
Câu trả lời của bạn
Cuộc đời mỗi người luôn có rất nhiều những thử thách, khó khăn cần phải chinh phục. Và trong vô vàn những chặng đường đó có một vùng biển mênh mông, vô tận mang tên “tri thức” mà có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để ta vượt qua. Nhiều người thường quan niệm rằng chỉ cần con thuyền của họ chở đầy sách vở là có thể hoàn thành cuộc viễn dương đó, nhưng dường như đó vẫn chưa đủ. PGS.TS Văn Như Cương – vị thầy đáng kính của biết bao thế hệ học trò đã nhắn gửi những lời chân thành nhất đến không chỉ các em học sinh mà còn tất cả chúng ta “Biển học là mênh mông, trong đó sách vở tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là những vùng biển gần bờ mà thôi”. Nếu so sánh những vùng biển gần bờ với cả đại dương mênh mông thì thật sự quá nhỏ bé, đặt chân đến đó chỉ giống như việc chúng ta đang tập làm quen với xung quanh để chuẩn bị cho những khó khăn gấp vạn lần ở vùng biển rộng kia mà thôi. Và những kiến thức nằm trong sách vở cũng vậy. Đó chỉ là nền tảng, là những thứ căn bản nhất còn tri thức của nhân loại lại vô cùng rộng lớn. Có được kiến thức ở sách vở, chúng ta đã có cho mình chiếc áo phao. Nhưng để điều khiển một con thuyền còn cần đển cả năng lực lái tàu, kinh nghiệm...Như vậy, câu nói của PGS.TS Văn Như Cương muốn truyền thông điệp đến mỗi chúng ta: Phải chuẩn bị cho mình những kiến thức thật tốt từ sách vở để đặt nền móng cho việc lĩnh hội tri thức và đồng thời cần bồi dưỡng them năng lực, học cả trong cuộc sống, trong thực tế, việc thực hiện sóng đôi học và hành là vô cùng quan trọng. Quả đúng là như vậy. Nếu chúng ta chỉ luôn giới hạn những hiểu biết của mình trong những trang sách, những kiến thức đã được quy chuẩn sẵn mà không biết tự tìm tòi, khám phá, suy nghĩ, sáng tạo hay không học vận dụng những kiến thức ấy vào thực tiễn thì mãi mãi trí óc cũng chỉ là một bức tượng vô cùng hào nhoáng nhưng vô hồn. Nhưng nếu chỉ chú trọng vào thực hành, trải nghiệm nhưng kiến thức nền tảng lại rỗng thì sự thực hành rất dễ sai lầm, lệch lạc, thậm chí gây nên những hậu quả khôn lường. Không ai thông minh, thành công mà không có kiến thức và cũng không ai tài giỏi mà không có thực hành. Thiếu một trong hai yếu tố có thể khiến chúng ta trở nên lạc lõng so với thế giới. Đã có câu chuyện về cô kĩ sư điện tử có kiến thức chuyên môn rất uyên bác nhưng lại không biết đến điều đơn giản “Canh cua có thể nấu với gì?”. Nhiều người lên tiếng bảo vệ cô gái, có thể do cô làm việc bên nước ngoài nên không quen với những món ăn dân dã. Nhưng thử hỏi lẽ nào từ khi còn bé cô chưa bao giờ biết đến món ăn này, dù có thể không biết nấu ăn nhưng hình ảnh của bát canh cua hẳn cô đã thấy. Và là một người Việt Nam, sinh ra lớn lên ở mảnh đất hình chữ S nhưng những món ăn truyền thống cô cũng không biết. Cô có thể giỏi về chuyên môn nhưng chính phần kiến thức từ cuộc sống, từ trải nghiệm lại thiếu hụt một cách trầm trọng. Mỗi chúng ta cần chủ động, tích cực học hỏi bằng cuộc sống của mình. Có thể trong quá trình tích lũy tri thức sẽ có những vấp ngã, sai lầm nhưng đó lại là khi cuộc đời cho chúng ta them một bài học về thực tế. Hãy luôn trang bị cho mình cả kiến thức cơ bản từ những cuốn sách và cả những bài học mà cuộc đời dạy cho ta để có thể vượt qua bất kì đợt sóng hay những thử thách trong quá trình chinh phục tri thức nhân loại.
Câu trả lời của bạn
“Bạn hãy hiền dịu bao dung với tất cả mọi người trừ chính mình”, ý kiến của Joubert đã để lại trong ta nhiều điều suy ngẫm. Hiền dịu bao dung với mọi người là khi nụ cười luôn nở trên môi, ta hòa đồng, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, khoan dung cho những lỗi lầm đã được sửa chữa, thân thiện, chân thành trong các mối quan hệ xã hội. Đó là một lối sống đẹp bởi qua đó ta sẽ dễ dàng tiếp xúc và học hỏi được nhiều điều hay, nhận lại những tình cảm tốt đẹp từ mọi người và trong thâm tâm ta sẽ luôn được thanh thản, an yên. Thật vậy, những câu chuyện thực tế là minh chứng thiết thực cho bài học cuộc sống ấy. Phan Thị Kim Phúc, “em bé Napalm” trong bức ảnh gây chấn động thế giới về chiến tranh VIệt Nam, đã phải chịu những vết thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi trưởng thành, Kim Phúc đã tha thứ cho những người ở bên kia chiến tuyến, những kẻ đã trực tiếp gây ra những nỗi đau cho cô. Tôi vẫn còn nhớ câu nói đầy bao dung của cô gái này: “Sự tha thứ giải thoát tôi khỏi lòng thù hận. Vẫn còn nhiều vết sẹo trên thân thể tôi, và sự đau đớn vẫn kéo dài trong nhiều ngày, nhưng tâm tôi nay đã được an lành”. Bạn có thể hiền dịu bao dung với người khác nhưng nếu bạn cũng áp dụng thái độ đó với bản thân, sống lối sống buông thả thì đó là con đường nhanh nhất dẫn đến thất bại. Ở đây Joubert muốn khuyên nhủ mọi người hãy sống nghiêm khắc với bản thân, kiên quyết nói không với những cám dỗ xung quanh, nghiêm túc nhìn nhận những lỗi lầm và không được phép tái phạm. Sống có kỉ luật là sống có trách nhiệm với chính bản thân mình. Nếu không nghiêm túc rèn luyện, nghiêm khắc với chính bản thân thì vận động viên bơi Ánh Viên đã không thể đạt được những thành tích vang dội như hiện nay. Nếu cứ dễ dãi với bản thân, không nghiêm khắc chửa chữa những lỗi lầm thì anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp làm sao có thể liên tiếp xác lập những kỉ lục mới. Cuộc sống này có vô vàn điều tốt đang chờ đón bạn, hãy bao dung và mở lòng đón nhận, sống chan hòa với mọi người. Nhưng cũng không ít cái xấu xa đang rình rập, hãy cố gắng giữ mình và thật nghiêm khắc với bản thân. Với những thông điệp tích cực được truyền tải, tôi đồng ý với quan điểm của Joubert: “Bạn hãy hiền dịu bao dung với tất cả mọi người trừ chính mình”.
viết đoạn văn ngắn ( 7-10 dòng) nêu cảm nghĩ của em về trách nhiệm của người dân Việt Nam trong phòng chống covid-19
Câu trả lời của bạn
tra mang di
Câu trả lời của bạn
Mỗi cuộc đời là một chặng đường lớn, có chỗ bằng phẳng thênh thang cũng có chỗ gập ghềnh khúc khuỷu. Người ta thường nói tuổi trẻ là phải chạy đua với thời gian, với cuộc sống và với nhịp sống ấy, dường như ta đã vô tình bỏ lỡ rất nhiều thứ, mà sau này khi ngoảnh đầu trở lại ta bỗng thật tiếc nuối và tự nhủ rằng, giá như ngày ấy chúng ta đi và nghiền ngẫm mọi thứ chứ không phải cắm đầu chạy băng băng về phía trước. Có một câu nói rất hay của Tổng giám đốc Tập đoàn Cocacola rằng: "Cuộc đời không phải là đường chạy. Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua".
Từ lúc sinh ra cho đến lúc đã nhắm mắt xuôi tay, con người ta không biết đã phải trải qua bao nhiêu chặng đường, từ bước đi đầu tiên trong sự dìu dắt, đỡ đần của cha mẹ đến con đường lần đầu tiên tới trường, con đường lần đầu tiên ta rời khỏi quê hương đến một thành phố khác, ... Đó là những con đường ta vẫn thường đi và thường thấy, và hơn cả con đường của cuộc đời còn là những lối đi mà chúng ta phải dồn hết tâm sức, trí tuệ, sự nỗ lực và một chút cái gọi là số phận chứ không chỉ đơn giản là con đường ta bước đi bằng đôi chân. Ấy là con đường công danh sự nghiệp, con đường dẫn tới tình yêu hôn nhân, con đường đưa ta tới ước mơ, con đường đi tới hạnh phúc, con đường của quá khứ, hiện tại và tương lai,... Những con đường ấy tuy vô hình vô dạng, nhưng lại là những con đường mà chúng ta phải cố gắng và nỗ lực nhiều nhất. Bởi nó không chỉ đơn thuần là những chặng đường bằng phẳng, thông thuận để chúng ta dễ dàng vượt qua một cách nhanh chóng, có thể chạy một mạch tới vạch đích. Những chặng đường đời luôn có nhiều lắt léo, trêu ngươi, người ta vẫn chia ra thành những "lộ trình" khác nhau, có đoạn vui, đoạn buồn, có đoạn đầy nước mắt thương đau, lại có đoạn tràn ngập hạnh phúc tiếng cười, có những đoạn ta phải cắn răng buông tay những người, những cái từng rất quan trọng với chúng ta, có đoạn thấm đẫm máu và mồ hôi.
Câu nói "Cuộc đời không phải là đường chạy. Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua" là một câu nói thật hay và ý nghĩa. Nó dạy cho mỗi con người hiểu được cách bước trên đường đời sao cho thật đúng và không uổng phí thời gian mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Vẫn biết rằng chúng ta sẽ phải chạy đua với cuộc sống, để tồn tại, để thành công, để giành lấy hạnh phúc cho bản thân, nhưng việc "chạy đua" ở đây được hiểu là sự nỗ lực, cố gắng của bạn trong cuộc sống, chứ không phải chạy đua là cố bước thật nhanh, bỏ qua hết tất thảy những lộ trình của cuộc đời, chọn "lối tắt", chỉ mong muốn hưởng những lộ trình đẹp đẽ mà không hề biết đến những khổ cực trong đường đời. Người muốn đi nhanh, đi tắt mà quên mất nền tảng, chỉ biết phần ngọn mà không hiểu phần gốc thì cũng khó có thể thành công trong cuộc sống. Thêm nữa, có nhưng người cứ để cuộc sống trôi qua một cách vô nghĩa bằng cách chìm đắm trong mộng mị của những chặng đường đã qua, hoặc có người lại cứ mơ ước về một thứ gì đó xa xôi mà không chịu nhìn vào thực tại, sống cho thực tại, nỗ lực cho thực tại, đó thực sự là một lối sống sai lầm.
Cuộc đời chỉ có một lần duy nhất, Xuân Diệu đã từng than thở rằng: "Nếu cuộc đời chẳng hai lần thắm lại/Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn", đó là một nhận thức rất thực tế của nhà thơ về đời người, chúng ta chỉ được sống một lần, không quan tâm kiếp này hay kiếp trước, vậy cớ sao chúng ta không cố gắng sống thật trọn vẹn, con người có thất tình lục dục, thiếu một thì thành ra khiếm khuyết, bởi vậy đừng né tránh điều chi mà hãy bình thản đón nhận. "Trời sinh voi, sinh cỏ", chúng ta sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc nếu chúng ta biết trân trọng và thưởng thức tất cả những buồn vui của cuộc sống, ông trời vốn đã có an bài. Chúng ta đừng vì sợ khổ cực, vì sợ thất bại mà bỏ qua việc thử sức một công việc mới, cũng đừng sợ đổ vỡ trong tình yêu mà không dám mở lòng đón nhận ai đó, cũng đừng vì sợ cô đơn mà chọn đại lấy một người chung sống cả đời. Tất cả những điều đó điều là sự vô trách nhiệm với bản thân, không dám đương đầu với cuộc sống, là sự hèn nhát ngu muội, cuộc đời mà, muốn có được trái ngọt hạnh phúc thì phải khổ sở trồng cây chứ, phải biết được, nỗi vất vả chăm bón, tưới nước thì quả ngọt thu được mới thật sự có ý nghĩa. Cuộc đời cũng vậy, đẹp hay không là do chúng ta nhìn nhận và lựa chọn, người lười biếng, viển vông thì thấy cuộc đời một màu xám xịt, còn người siêng năng, biết trân trọng từng chặng đường đời thì thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ và thật có ý nghĩa, sống chẳng uổng phí thanh xuân.
Vậy nên các bạn trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, các bạn vừa xuất phát, vừa bước chặng đường của mình chưa được bao nhiêu lâu, các bạn đừng cố chạy thật nhanh trên đường đời làm gì, không ai cho bạn giải quán quân của cuộc đua ấy đâu. Hãy sống vì bản thân, hãy trân trọng từng chặng đường mà bạn đã trải qua, để khi nhắc về nó bạn sẽ không phải nuối tiếc, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, có thế cuộc đời của chúng ta mới được trọn vẹn và không uổng phí.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *