Qua bài học các em cần hiểu được vấn đề cần nghị luận, đó là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí. Biết viết bài văn nghị luận tư tưởng đạo lí.
Đọc văn bản "Tri thức là sức mạnh" trong sách giáo khoa (trang 34) để trả lời các câu hỏi.
Các câu mang luận điểm:
Các câu mang luận điểm:
d. Văn bản đã sử dụng phép lập luận nào là chính? Cách lập luận có thuyết phục hay không?
Để nắm được nội dung bài học vững hơn, các em có thể tham khảo thêm bài soạn Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 9 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Tại sao chúng ta lại quan tâm đến câu "Trăm hay không bằng tay quen"?
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Phải chăng sống là để ước mơ và biến ước mơ thành sự thật?
- Vấn đề nghị luận là sống là để ước mơ của mình thành sự thật đúng không ạ? Mình giải thích ước mơ đúng không ạ?
Làm bài NLXH này khai triển ntn ạ?
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
đây là một câu truyện để chứng minh
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống hằng ngày cũng có lúc ta đã lầm lẫn khi đánh giá một sự vật, một con người , khi thì dựa vào cái hình thức hào nhoáng bên ngoài mà quên đi cái nội dung, bản chất bên trong của con người họ khi thì ngược lại. Lúc ấy ta lại nhớ đến câu tục ngữ:
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Chúng ta hiểu gì về câu tục ngữ này? Phải chăng đây là kinh nghiệm sống quý báu mà ông cha ta để lại cho chúng ta suy ngẫm, học hỏi?
Câu tục ngữ đã cho xuất hiện hai sự vật "gỗ" và "nước sơn". Gỗ là chất liệu để tọa nên một vật dụng như là tủ, bàn ghế ... còn nước sơn là chất liệu để quét lên làm cho cái tủ, cái bàn thêm đẹp thêm bền. Nghĩa đen là như vậy nhưng ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ bao hàm một lời khuyên về cách nhìn chin chắn: Hãy coi trọng cái giá trị đích thực, cái nội dung bên trong của một con người. Đừng bao giờ để cái hình thức hào nhoáng bên ngoài lừa dối quyến rũ ta.
Bất kỳ câu tục ngữ nào cũng là sự đúc kết những kinh nghiệm sống quý báu của biết bao thế hệ con người. Tổ tiên ta cũng đã trải qua bao thất vọng, vấp váp mới rút ra được chân lý: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Khi đánh giá một sự vật, ta phải coi trọng chất lượng của nó. Có khi người chỉ chú trọng đến cái lớp sơn bóng nhoáng bên ngoài của một cái tủ, mua về rồi không dung được nữa vì chất gỗ bên trong là một thứ gỗ mục, sâu mọt. Một sản phẩm có mẫu mã tốt, có trang trí đẹp đến bao nhiêu mà chất lượng không tốt, không bền thì cũng không hữu dụng. Chỉ có một chất gỗ tốt mới tạo nên một đồ dung có giá trị và lâu bền. Một sản phẩm có chất lượng tốt càng được nhiều người ưa thích, càng bán đắt giá. Đó là cách đánh giá, cách nhìn chung về giá trị của một đồ vật. Trong cuộc sống mỗi sự vật, mỗi con người không phải lúc nào cũng thống nhất trọn vẹn cả mặt nội dung lẫn hình thức. Có người bản chất xấu xa nhưng khéo lừa bịp bằng cái vỏ hào nhoáng, bảnh bao bên ngoài. Một kẻ bất tài thường đội lốt người hiểu biết. Một người độc ác thường nói lời đạo đức. Một khôn mặt xinh đẹp nhưng chưa hẳn là hoàn toàn, có lúc ẩn hiện dưới khuôn mặt ấy là một tâm hồn trống rỗng. Chúng ta phải thật sự tỉnh táo thận trọng đối với những con người đó. Khi cần chọn lựa ta hãy chọn lấy cái bản chất làm cái căn bản, hãy vứt bỏ cái vẻ đẹp bề ngoài đẹp đẽ lành lặn mà bên trong tâm hồn mục ruỗng, vô vị. Một con người có đạo đức, tài năng dẫu ăn mặc tầm thường nhưng thật sự được kính trọng nể nang. Quan hệ với con người chúng ta phải dựa trên phẩm chất đạo đức, năng lực của người đó. Chúng ta phải hiểu rằng cái chân giá trị của con người chính là đạo đức, tài năng, trí tuệ.
Nhưng trong thực tế cuộc sống chẳng lẽ chỉ xem trọng cái nội dung bản chất bên trong mà lãng quên mặt hình thức? Một món hàng chất lượng tốt lại có bao bì xinh xắn, trang trí đẹp đẽ lại càng có giá trị. Hình thức bên ngoài làm tăng giá trị bên trong của món hàng. Cái tủ được làm bằng chất gỗ tốt mà lại có nước sơn bóng loáng hẳn làm ta vừa lòng và sẵn sàng mua. Một con người có học vấn, đạo đức lại ăn nói lịch sự, thanh nhã, ăn mặc gọn gang đẹp đẽ càng làm cho ta thêm quý trọng hơn là con người tuy có đạo đức nhưng ăn nói cục cằn, thô lỗ, ăn mặc xốc xếch. Ta thực sự hiểu được cái đẹp lý tưởng của con người vốn là cả nội dung lẫn hình thức.
Vậy để nhận xét, đánh giá một sự vật, một con người, ta phải dựa trên cơ sở nội dung lẫn hình thức. Nội dung và hình thức phải trọn vẹn bổ sung cho nhau để đánh giá được chính xác đầy đủ. Chúng ta hãy coi trọng nội dung vì trước hết là cốt lõi tạo nên giá trị bên trong, còn hình thức là phụ góp phần tạo nên cái đẹp bền cho vật dụng. Khi đánh giá ta phải coi trọng cái chất lượng của vật cũng như khi nhận xét về một con người ta phải chú ý đến thành quả công việc của họ xem xét mối quan hệ tình cảm của họ đối với gia đình, xã hội. Đó là cách hiệu quả, cách áp dụng đúng đắn nhất phương châm xử thế mà câu tục ngữ đã khuyên dạy chúng ta.
"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn".
Câu tục ngữ đã cho ta một phương châm đúng đắn trong cách nhìn, cách sống và cách quan hệ ở cuộc sống. Chúng ta cần tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tài năng để trở thành con người toàn diện về nội dung lẫn hình thức. Hiểu được câu tục ngữ, vận dụng nó một cách đúng đắn chúng ta sẽ bớt lầm lẫn, vấp ngã trong cuộc đời đồng thời ta cũng biết cách tự rèn luyện nâng cao mình hơn nữa. Ta phải sống thực chất bằng chính giá trị con người mình, đừng mánh khóe lừa dối và giả tạo. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng tốt cả gỗ và tốt cả nước sơn là điều ta mong ước, phấn đấu, hướng tới.
Câu trả lời của bạn
Không ai sinh ra đã là một thiên tài. Cũng không ai thành công mà chưa một lần thất bại. Sự vĩ đại được tạo nên bởi muôn vàn thất bại và thành công. Đến cả thiên tài Albert Einstein cũng không dám nhận mình sống thành công dù ông vĩ đại đến phi thường. Nhà bác học Darwin đã khiên nhường nói rằng: “Bác học không có nghĩa là ngừng học”. Giống như ngọn núi cao là bởi có đất bằng và vực thẳm. Thành công là vinh quang. Còn thất bại là nhục nhã. Thế nhưng, “trong mỗi thất bại luôn có mầm mống của sự thành công” (Ngô Bảo Châu).
Thất bại có nghĩa là không đạt được kết quả, mục đích như dự định, trái ngược với ý muốn. Người thất bại là người không đạt được đến kết quả mong muốn trong công việc. Họ phải gánh lấy tổn thất lớn về vật chất và tinh thần.
Thành công có nghĩa là đạt được kết quả tốt đẹp trong công việc, đạt đến mục đích như dự định lúc ban đầu. Người thành công là người chiếm lĩnh được các giá trị trong cuộc sống thông qua các nỗ lực không ngừng trên những công việc cụ thể.
Mầm mống là những dấu hiệu, là dự báo, là điều kiện đã hình thành trước đó. Mầm mống ở đây được hiểu là những bài học kinh nghiệm bổ ích mà ta đã nhận ra được từ những thất bại trước đó. Nó làm cơ sở giúp ta thành công.
Đây là một quan niệm sống tích cực, một cách nhìn nhận cuộc sống đầy lạc quan, tin tưởng. Nó thể hiện sức mạnh vươn lên, là biểu hiện của sự dũng cảm, ý chí sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách để giành lấy chiến thắng.
Thất bại và thành công là quy luật của cuộc sống. Nó là hai kết quả có thể xảy ra của một hành động. Cũng giống như ánh sáng và bóng tối giúp cân bằng hệ sinh thái trên trái đất này, thất bại và thành công làm cân bằng các giá trị của con người.
Trong cuộc sống, mỗi người đều có những thành công nhất định. Và tương tự, họ cũng từng thất bại nhiều lần. Sự thấy bại có thể xuất phát bởi nhiều nguyên nhân, gây ra những hậu quả khác nhau. Xong về cơ bản, nó làm ta không đạt được đến mục đích đã dự định. Nó khiến ta bị thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng chắc chắn rằng, với những người mạnh mẽ, không bao giờ chịu đầu hàng trước khó khăn sẽ tìm thấy trong mỗi thất bại luôn có mầm mống của sự thành công.
Ví như nhà bác học Edison đã hơn một nghìn lần thất bại mới sáng chế ra được bóng đèn điện. Kì tích ấy đã đem lại cho nhân loại thứ ánh sáng diệu kì, mở rộng hơn không gian sống và nhận thức của con người. Một học sinh sau nhiều lần thất bại mới có thể đạt đến thành công trong các cuộc thi. Chính những lần thất bại ấy rèn luyện cho ta ý chí, tăng cường trong ta nghị lực. Nó giúp ta nhận rõ những hạn chế, sai làm. Nó kiện toàn năng lực của ta và đưa ta vươn tới thành công.
Nếu buông xuôi, gục ngã trước một thất bại, thì đó là kẻ hèn yếu. Họ thiếu ý chí để đấu tranh, thiếu nghị lực vươn lên, thiếu niềm tin để chiến thắng. Không có một thành công nào mà không đi qua gian khổ. Những thất bại sẽ là những viên gạch lót dưới bước chân ta tiến tới.
Nhưng nếu thất bại mà không tìm hiểu rõ nguyên nhân, không đúc rút được kinh nghiệm và cũng không có giải pháp khắc phục thì ta sẽ tiếp tục vấp ngã trong cuộc sống, nhận về nhiều thất bại nặng nề hơn.
Thành công là vận dụng tối đa những khả năng mà bạn có.
Con người phải luôn biết rèn luyện mình và không ngừng sáng tạo. Hãy luôn nghĩ đến những cái mới. Hãy khát khao sáng tạo ra cái mới. Bởi vì, chỉ có sáng tạo ra cái mới mới giúp ta vượt qua được sự trì trệ và lạc hậu của cuộc sống. Từ đó tránh được vết xe đổ của người đi trước.
Hãy chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo trước khi thực hiện bất kì một công việc nào đó. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu sâu sắc về nó và sẵn sàng thực hiện đạt đến thành công.
Hãy biết chấp nhận thất bại nếu bạn đang là người thất bại. Hãy đúc rút kinh nghiệm từ thất bại của bản thân và của người khác. Những bài học có được là tài sản vô giá, là thanh kiếm quyền năng dẫn hướng bạn đến thành công. Bởi sau mỗi thành công, người ta sẽ đi ăn mừng. Sau mỗi thất bại, người ta sẽ ngồi và suy nghĩ.
Hãy luôn nâng cao ý chí và không ngừng tạo dựng sức mạnh vượt qua nghịch cảnh. Hãy xem thất bại chỉ là bước lùi tạm thời. Lấy kinh nghiệm và bài học từ mỗi thất bại làm hành trang tiếp tục bước tới.
Biết phê phán, nhắc nhở những người thiếu niềm tin, thiếu động lực vươn lên sau mỗi thất bại. Họ chưa hẳn là người yếu đuối. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng vươn lên sau mỗi thất bại. Họ cần một lời khuyên, một lời động viên kịp thời, đúng lúc. Nhưng bàn tay rộng mở có thể cứu được nhiều người thoát khỏi bi kịch mà họ đang gánh chịu.
“Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại. Chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công” (William Arthur Ward)
Thành công đến từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống. Duy trì hạnh phúc cũng để có được thành công. Hạnh phúc đảm bảo thành công bền vững. Mỗi thất bại sẽ làm ta thêm mạnh mẽ, thêm kinh nghiệm để đi đến thành công. Vì vậy, hãy cố gắng sống thật tốt, thật ý nghĩa, làm việc thật chăm chỉ để gặt hái được thành công trong cuộc đời.
Câu trả lời của bạn
Để trở thành người có ích cho xã hội, chúng ta cần có những phẩm chất nào? Có trí tuệ siêu việt hay là phải có đạo đức cao cả?.
Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, những người đang ra sức rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội, Hồ Chủ tịch đã nói: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó".
Câu nói của Hồ Chủ tịch đã khẳng định giá trị cơ bản của một con người là "tài" và "đức". Trong ý kiến của Bác, "tài" chính là tài năng, là kiến thức, là hiểu biết, là kĩ năng, kĩ xảo, là kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất; đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, những tình huống phức tạp.
"Đức" chính là đạo đức, là tư cách tác phong, là lòng nhiệt tình, là những khát vọng "chân, thiện, mĩ...". Người có "đức" biết tôn trọng và bảo vệ chân lí, dám đấu tranh với sai lầm, sẵn sàng hi sinh quyền lợi cá nhân cho quyền lợi của tập thể.
"Tài" và "đức" là những phạm trù khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Có "tài mà không có đức là người vô dụng", bởi vì tài năng do không được sử dụng để phục vụ nhân dân mà chỉ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì cũng trở thành vô ích. Người ta không thể sống một mình, càng không thể tách rời gia đình, bạn bè, giai cấp, dân tộc và đồng loại.
Giá trị của một con người được xem xét trên cơ sở những đóng góp hữu ích đối với cộng đồng. Người ích kỉ là người không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Nếu có tài, họ cũng chỉ tìm cách sao cho có lợi cho mình. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì chẳng những "vô dụng" mà còn có tội. Người càng có tài mà kém đạo đức thì tác hại gây ra cho gia đình và xã hội càng lớn.
Nhưng nếu chỉ "có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". "Có đức", tức là có khát vọng hành động, cống hiến vì lợi ích của mọi người nhưng kiến thức ít ỏi và năng lực kém thì những ý định dù tốt đến đâu cũng khó trở thành hiện thực. Tài năng giúp cho con người lao động có hiệu quả. Thiếu tài năng, người ta phải làm việc rất vất vả mà chất lượng công việc lại không cao.
Rõ ràng là giá trị của con người phải bao gồm cả "tài" và "đức". "Đức" và "tài" bổ sung, hỗ trợ cho nhau để con người trở thành toàn diện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến. Nhưng trong ý kiến của Hồ Chủ tịch, rõ ràng vị trí của "đức" được coi là hàng đầu, là yếu tố quyết định. Chính vì thế, thiếu "đức" con người trở thành "vô dụng", thiếu "tài", người ta "làm việc gì cũng khó".
Cách nói của Bác rất giản dị và cụ thể, giúp ta nhận thức đúng đắn hơn về vai trò quan trọng của "đức" trong phẩm chất của mỗi con người.
Để trở thành công dân hữu ích, chủ nhân xứng đáng của đất nước trong tương lai, ngay từ tuổi học sinh, chúng em phải không ngừng học tập, tu dưỡng. Như vậy mới có đủ "đức" và "tài" – tiêu chuẩn của con người mới như Bác Hồ hằng mơ ước.
Bốn câu thơ đã thể hiện tấm lòng của nhân dân ta đối với Bác Hồ. Sống trong cảnh thanh bình êm ấm của một quốc gia độc lập, nhân dân ta càng nhớ về Hồ Chí Minh - người cha già của dân tộc. Mỗi khi đến sinh nhật Bác, ta cảm thấy bồi hồi khi nghĩ về cuộc đời của người. Không chỉ là một nhà lãnh tụ vĩ đại đã dìu dắt con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ thành công, Bác còn là một nhà thơ, một nhà giáo dục lớn. Sinh thời, Bác rất quan tâm đến việc chăm sóc, dạy dỗ thế hệ trẻ, những mầm xanh của đất nước. Cho nên, trong một lần nói chuyện với thanh niên học sinh, Bác Hồ đã ân cần khuyên nhủ: "có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó'". Tuổi trẻ phải hiểu biết, nhận định lời dạy trên như thế nào và suy nghĩ gì về tài và đức của học sinh hôm nay?
Tài mà Bác nói ở đây có nghĩa là tài năng, kiến thức, kinh nghiệm hày những sáng kiến nảy sinh trong quá trình làm việc. Người có tài là người có khả năng hoàn thành mọi công việc, dù nhiệm vụ ấy có khó đến đâu, người đó cũng có thể hoàn thành một cách xuất sắc và nhanh chóng so với người khác. Ví như người có tài trong lĩnh vực quân sự là người có khả năng bố trí một trận đánh lớn, phức tạp sao cho ít bị tiêu hao lực lượng nhất. Người có tài còn được sự kính phục, tin tưởng của mọi người xung quanh nhờ sự nhanh nhạy của mình. Còn đức mà người muốn nói tới đó chính là phẩm chất đạo đức của một người. Đạo đức ấy còn bao gồm cả nghĩa vụ đối với nhân dân, tổ quốc. Người có đức là người biết sống hết mình vì mọi người, biết cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sẵn sàng cống hiến cuộc đời vì lí tưởng cách mạng... Cả tài năng lẫn đạo đức đều cần phải rèn luyện, tu dưỡng mới có được.
Tại sao Bác lại cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng? Trong thực tế, ta thấy rằng người có tài mà kém đức thường hay sinh thói kiêu căng, hợm hĩnh, tự cao, tự đại, cho mình hơn hẳn người khác. Chính vì thế, họ thường chẳng bao giờ trố tài hay chỉ thi thố tài khi công việc ấy có lợi cho bản thân, cho cuộc sống cá nhân. Tài năng thường làm cho con người trở nên khôn ngoan, sắc sảo hơn. Nhưng nếu người ấy thiếu đạo đức thì sự sắc sảo ấy trở thành những mưu mô xảo quyệt, gian ngoan. Ngoài ra, một người có tài nhưng ích kỉ, tự tư tự lợi, chỉ biết lo cho gia đình và bản thân thì chẳng những họ không chỉ là người vô dụng mà đôi lúc còn gây hại cho xã hội.
Nếu một người có tài quản lí nhưng lại sử dụng tài đó để vun vén cá nhân, người ấy sẽ tham ô, hư hỏng. Hơn nữa, tài năng ấy còn phải hướng tới lợi ích chung. Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân mà tách rời khỏi cộng đồng xã hội, không đem tài năng phục vụ tổ quốc thì tài năng ấy nào có ích gì. Một bác sĩ, kĩ sư đứng trước hoàn cảnh khó khăn của đất nước, đã ngoảnh mặt, quay lưng, đành lòng rời bỏ quê hương xứ sở để đi tìm một cuộc sống xa hoa, nhung lụa ở nước ngoài, người ấy sẽ không đem lợi ích gì đến cho đồng bào của họ. Ngoài ra, tài năng mà không được dùi mài, rèn luyện bền bỉ thì đến một lúc nào đó mai một đi, không phát triển được nữa...
Nếu ở vế trước, Bác đã đề cao vai trò của đạo đức thì ở vế sau, Bác đã lập luận đảo lại để nhấn mạnh tầm quan trọng không kém của tài năng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Trong cuộc sống hiện tại, có nhiều công việc đòi hỏi con người phải có kiến thức, trình độ chuyên môn và sự nhạy bén để hoàn thành tốt công việc và đạt kết quả cao nhất: tài năng sẽ giúp ta thành công. Mặt khác, nếu một con người có đức, đầu tư nhiều sức lực vào công việc nhưng lại thiếu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn không sâu, chẳng những người ấy sẽ lúng túng khi bắt tay vào việc mà còn làm cho công việc tiến triển chậm chạp. Ngoài ra, nếu một người có đạo đức nhưng tài năng kém thì thường sẽ thất bại.
Ta cần cố công rèn luyện tài và đức, trong đó đạo đức quan trọng hơn tài năng. Tài năng không có thì còn có thể học tập rèn luyện nhưng không có đức thì sẽ trở thành những kẻ phá hoại nhân dân, phá hoại đất nước. Có những học sinh ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới, nhưng học không giỏi, nhờ kiên trì, nhẫn nại mà họ trở thành những con người giúp ích cho xã hội sau này. Có những cán bộ có đức độ tự nhận thấy mình chưa đủ sức để điều hành những cỗ máy công việc phức tạp nên tự rút lui, nhường cho những người xứng đáng hơn. Những con người ấy thật đáng khen! Để có được những kiến thức vững vàng thì ngay bây giờ, học sinh cần phải chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức bản thân.
Nghĩ về lời dạy của Bác Hồ, ta cảm nhận được trọn vẹn cái tình của người. Người thật sự là một tấm gương sáng muôn đời cho thế hệ mai sau học tập và tự hào. Nhìn lại cuộc đời vĩ đại của Bác, em không thể không cảm thấy xấu hổ khi đôi lúc mình cũng đã gần gục ngã trước những khó khăn trên đường học vấn, rèn luyện tài năng, em cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn khi xung quanh em còn có rất nhiều bạn học sinh chỉ chú trọng đến học tập mà lãng quên những bài học đạo đức, những bà tiên cô tấm nhân hậu, hiền lành, thiện thắng ác, những câu thưa gởi với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo... Dù Bác đã mãi mãi đi xa, mãi mãi ta không còn nhìn thấy nụ cười, nghe giọng nói của Bác nhưng lời dạy chân tình, thắm thiết của Bác vẫn đọng lại trong tâm hồn của mỗi người. Dường như ta vẫn nghe lời Bác văng vẳng đâu đây như động viên nhắc nhở chúng ta rèn luyện, vực chúng ta dậy sau mỗi lần vấp ngã. Càng thấy được muôn vàn tình thương yêu mà Bác để lại, em càng thấy rằng mình cần nỗ lực hơn trong học tập cũng như trong rèn luyện đạo đức để xứng đáng là một người con của thành phố mang tên Bác.
Tóm lại, lời khuyên của Bác là một bài học lớn. Con người phải có đức và có tài mới trở nên toàn diện. Lời khuyên của Bác đã động viên thế hệ trẻ Việt Nam rèn luyện, phấn đấu vươn lên góp phần xây dựng xã hội mới. Thanh niên chúng ta nguyện làm theo lời Bác dạy, biết phấn đấu rèn luyện bền bỉ ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi bước vào cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội của chúng ta, mỗi cá nhân con người đều là một tế bào quan trọng cấu thành nên xã hội, giữa con người với con người luôn có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau và chúng ta phải biết vận dụng mối quan hệ ấy một cách hiệu quả nhất để mang lại lợi ích. Tinh thần đoàn kết trong xã hội con người là một trong những cách để con người tồn tại, đối với dân tộc Việt Nam, đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu, luôn được gìn giữ và phát huy trong mọi hoàn cảnh lịch sử.
Để có được tinh thần đoàn kết, trước hết phải hiểu thế nào là đoàn kết? Đoàn kết là sự kết hợp, chung tay góp sức để tạo thành một khối thống nhất, sự thống nhất bao gồm cả tư tưởng và hành động hướng đến một mục đích chung, mục đích đó phục vụ chính lợi ích của khối đoàn kết. Đoàn kết không chỉ tạo nên một cộng đồng lớn hơn, đông đảo hơn mà còn là một khối thống nhất có sự vững mạnh hơn bất cứ một thành phần độc lập, riêng lẻ nào khác. Tinh thần đoàn kết trong con người được thể hiện rất cụ thể, đó là sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn, cùng chung tay hợp sức để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.
Dân tộc Việt Nam chúng ta lấy tinh thần đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay, từ thời chiến đến thời bình tinh thần đoàn kết của dân tộc ta luôn được phát huy. Lịch sử dân tộc đã chứng minh rất rõ tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, bất cứ khi nào đất nước có giặc ngoại xâm, toàn thể nhân dân đều trên dưới một lòng, đoàn kết đồng lòng quyết tâm chống giặc bảo vệ đất nước. Chẳng cần ai phải nhắc nhở ai, tự mỗi con dân Việt Nam ý thức được dòng máu đồng bào của mình, ý thức được nền độc lập tự do và bờ cõi của dân tộc, từ đó đoàn kết lại với nhau cùng đánh đuổi quân xâm lược. Có người ở chiến trường, có người ở hậu phương, có người tham gia đánh chiến có người lại làm tình báo, mỗi người tuy có nhiệm vụ khác nhau nhưng chung một lý tưởng cách mạng, chung một ý chí cứu nước. Chính nhờ tinh thần đoàn kết đó, dân tộc ta đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, có được nền độc lập hòa bình và tự do như hôm nay.
Khi sống trong hòa bình, dân tộc ta vẫn không đánh mất hay lãng quên đi tinh thần đoàn kết ấy, trước đây là đoàn kết đấu tranh còn giờ đây là đoàn kết để xây dựng và phát triển, bảo vệ đất nước trước những thế lực thù địch nhăm nhe. Toàn dân cùng nhau tăng gia sản xuất, cùng giúp nhau xây dựng đời sống xã hội văn minh tốt đẹp, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như phát động chiến dịch "Hướng về miền Trung" - cùng chung tay khắc phục thảm họa sau lũ lụt cùng đồng bào miền Trung, chiến dịch "Giải cứu dưa hấu", giúp đỡ bà con nông dân khi cơn lũ kéo theo mùa màng trôi đi. Sự đoàn kết còn thể hiện trong sự thống nhất đi theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tin tưởng và quyết tâm chống lại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe nhiều về câu nói "Ở đâu có đoàn kết, ở đó có thành công", đó chính là lời khẳng định về vai trò và sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Hay câu tục ngữ:
"Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"
Sự đoàn kết giúp cho chúng ta có thêm nhiều nguồn sức mạnh khác nhau vượt qua khó khăn dễ dàng hơn, mỗi cá nhân có mặt mạnh khác nhau nhưng chưa toàn diện, mà tổng hợp những mặt mạnh đó tạo nên tập thể có sức mạnh toàn diện, từ đó sẽ dẫn đến thành công. Cá nhân dù có hoàn hảo và toàn diện đến đâu nhưng thiếu sự đoàn kết sẽ khó đạt được mục đích. Chính vì vậy, chúng ta phải biết đoàn kết với nhau, phải biết hy sinh vì nhau hướng tới lợi ích chung nhất. Sự cảm thông, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau là mấu chốt gây dựng tinh thần đoàn kết. Bên cạnh đó, chúng ta phải tích cực lên án, phê phán những thành phần sống ích kỷ, không có tinh thần đoàn kết, chỉ quan tâm đến lợi ích riêng mà bỏ qua lợi ích chung.
Câu trả lời của bạn
Khi ta còn nhỏ, những vần thơ về quê hương đã luôn theo ta qua lời ngâm của bà, của mẹ. Quê hương theo ta khi ta chơi, khi ta cười, khi ta ăn, khi ta ngủ. Quê hương là gì? Xưa nay chưa có ai định nghĩa nổi. Nhưng với một phong cách rất Việt Nam, Đỗ Trung Quân đã khiến những người con xa quê phải bật khóc.
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
“Quê hương” hai từ “thiêng liêng” nhất của một đời người. Nó là mảnh đất chào đón sự khởi đầu của cuộc đời, một sinh linh. Con người ta không thể có hai quê hương cũng như không thể có hai người mẹ. Mảnh đất quê hương yêu dấu mà nơi ấy cho ta hạt gạo ta ăn, ngụm nước ta uóng, là nơi đã đón nhận những bước chân chập chững đầu đời. Quê hương ấm áp, ngọt ngào như dòng sữa mẹ, nuôi lớn ta từng ngày, từng ngày. Với Đỗ Trung Quân “Quê hương” thân thương là thế. “yêu dấu là thế. Từ “chỉ một” như muốn nhắc nhở chúng ta, quê hương là duy nhất, nếu ai mà không nhớ quê hương, người đó sẽ không thể lớn nổi thành người”. “không lớn nổi không phải là cơ thể không lớn lên, không phải là con người ta cứ bé mãi, mà “không lớn nổi” có nghĩa là không trưởng thành một con người thật sự. Người mà không nhớ về cội nguồn, gốc rễ, ăn cháo đá bát thì người đó không có đạo đức, không xứng đáng là một con người.
Với tất cả chúng ta, quê hương là một thứ gì đó gần gũi đến kỳ lạ. Như khi ta ăn một trái lê, ngửi một bông hoa, vị thơm ngọt của nó gợi nhắc ta về với quê hương; nơi có những cánh đồng trải dài xa mãi, những bãi cỏ xanh thơm mùi thảo mộc, những chiều hoàng hôn bình yên, ta ngồi nhìn gió hát. Dù có đi đâu xa, hơi thở của quê hương vẫn bên ta, để ta luôn có một góc nhỏ bình yên với tâm hồn. Khi ta lớn lên, ta ra đi, bon chen, lặn lội trên đường đời. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu tủi hờn, ấm ức, ta vẫn cố chịu, để rồi khi trở về nhìn thấy rặng tre đầu làng, con đê trước sông và nhận ra mái nhà thân quen của ta đâu đó trong xóm, ta lại bật khóc, tiếng khóc vỡ òa ra vì để trú hết tủi hờn, đau buồn, tiếng khóc vờ vì một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ôi ! Sao mà yêu thương thế!
Về với quê hwong, như về với kí ức, như về với bản chất con người thuần túy, quê hương cho ta sự yên ả, tĩnh lặng, sự bình dị, thanh tịnh. Ta như điên cuồng muốn ôm lấy quê hương mà hôn, mà yêu. Ta như muốn chạm tay vuốt ve tất cả mọi thứ, rồi hét lên rằng “Quê hương ơi! Con đã về”. Ta chỉ muốn nhìn hết, thu hết mọi sự yêu thương ấy để vào trong tim, cho nó cùng sống, cùng chết với ta. Như vậy ta sẽ chẳng còn cô đơn, chẳng con thương nhớ nữa.
Mọi sự vật nơi đây đều có một linh hồn riêng biệt. Linh hồn ấy mãi mãi chẳng đổi thay. Mọi linh hồn ấy đều sẵn sàng dang tay chào đón ta trở về. Cái đụn rơm này, cái cây đa già này, cả cái mùi ẩm mốc của đất quê này… Tất cả, tất cả đều vây lấy ta, trò chuyện với ta, hơn hết chúng đã giúp ta chữa lành mọi vết thương lòng.
Với ta, quê hương luôn gắn với vòng tay của bà, của mẹ, là nụ hôn, là giọt nước mắt. Quê hương thơm mùi canh cà chua, tròn như quả cà, xanh như màu rau muống luộc. Đâu phải vì chưa từng ăn những thứ đó, mà sao giờ đây, nó lại ngon đến thế!. Quê hương sôi nổi và mộc mạc trong những câu chuyện vui rôm rả của làng xóm láng giếng mỗi buổi tối trăng sáng, là nụ cười ngây thơ đến mê hồn của lũ trẻ con. Ta muốn yêu, yêu hết tất cả mọi thứ của mảnh đất này.
Quê hương là một cái gì đó như giàng buộc, như một thứ kỳ diệu khiến ngày ta phải ra đi, tiến một bước nhưng muốn lùi hai bước. Phải ra bến xe nhưng lại chạy ra sông ngồi ngẩn ngơ một lúc, ngắm nhìn dòng suối bạc lấp lánh đến chói mắt khi mặt trời chiếu xuống. Quê hương ơi là quê hương!
Lại một lần nữa – ta khóc – ngày ta phải ra đi – đến giờ, ta còn quyến luyến. Kì lạ sao ta đi chậm như thế, cứ hay ngoảnh lại như thế, cây đa đầu làng đã xã mờ lắm rồi mà ta vẫn ngờ nó chỉ mới kia thôi. Trong lòng bỗng thấy bâng khuâng, xao xuyến lạ! Ta ngạc nhiên vì thấy sao lá vẫn xanh, nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật.
Thật thế, quê hương như máu thịt ta, kể từ khi lọt lòng, ta đã trao cho nó nửa linh hồn của mình vì vậy đi đâu cũng nhớ, cũng thương.
“ Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng”
Quê hương luôn hiện ra trong làn nước mắt nhớ nhung trong các đêm.
“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương”.
Quê hương vẫn mãi mãi yêu thương như thế!, Như thế!!
Câu trả lời của bạn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *