Qua bài học giúp các em nắm được nội dung cơ bản của 3 phần Tập Làm Văn. Biết cách vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học một cách tổng hợp, toàn diện để làm bài tập.
→ Văn bản Tự sự - Ngữ văn 9 vừa lặp lại, vừa nâng cao cả về kiến thức và kĩ năng so với các lớp dưới.
STT | Kiểu văn bản | Mục đích chính |
1 | Tự sự | Trình bày sự việc |
2 | Miêu tả | Tái hiện sự vật, hiện tượng. |
3 | Biểu cảm | Bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc |
4 | Nghị luận | Trình bày một tư tưởng, quan điểm về một vấn đề trong cuộc sống. |
5 | Thuyết minh | Cung cấp tri thức khách quan về sự vật, hiện tượng trong đời sống. |
6 | Điều hành (hành chính, công vụ) | Trình bày, kiến nghị, yêu cầu hoặc bày tỏ nguyện vọng giữa cá nhân - cá nhân, cá nhân - tập thể và ngược lại. |
STT | Kiểu văn bản chính | Các yếu tố kết hợp với văn bản chính | |||||
Tự sự | Miêu tả | Nghị luận | Biểu cảm | Thuyết minh | Điều hành | ||
1 | Tự sự | X | X | X | X | ||
2 | Miêu tả | X | X | X | |||
3 | Nghị luận | X | X | X | |||
4 | Biểu cảm | X | X | X | |||
5 | Thuyết minh | X | X | ||||
6 | Điều hành |
Tự sự | Miêu tả (Ví dụ: Cảnh ngày xuân) |
Miêu tả nội tâm (Ví dụ: Kiều ở lầu Ngưng Bích) | |
Nghị luận (Ví dụ: Kiều báo ân báo oán, Lão Hạc) | |
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm (Ví dụ: Kiều ở lầu Ngưng Bích, Làng) | |
Nghị luận và miêu tả nội tâm: Lão Hạc | |
Người kể chuyện: Lặng lẽ Sa Pa. |
Văn bản tự sự (Đọc-hiểu văn bản) | Cung cấp: - Các đề tài. - Cách kể chuyện đa dạng, sinh động. - Cách dùng các ngôi kể. - Người kể chuyện. - Cách dẫn dắt, xây dựng và miêu tả nhân vật, sự việc. | Làm văn tự sự tốt hơn. |
Tiếng Việt | - Sử dụng các biện pháp nghệ thuật: đối lập, so sánh, nhân hóa,... - Cách dùng từ, đặt câu. |
Để nắm được nội dung cơ bản của 3 phần Tập Làm Văn, các em có thể tham khảo bài soạn Ôn tập làm văn (tiếp theo).
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 9 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Kể một câu chuyện về tình mẫu tử (tự sự, có yếu tố độc thoại nội tâm)
Ko cop mạng nhá ^^
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Nếu ai đó quăng cho bạn một cuốn sách và nói “Đọc đi rồi trình bày lại cho tôi”. Có lẽ quá đơn giản. Vì chẳng khác nào,, một giáo viên yêu cầu học sinh của mình trả bài. Vấn đề là bạn có hiểu cuốn sách, nội dung kiểm tra ấy nói gì không? Bởi vậy mới có câu: "Đừng nói những điều đã đọc mà hãy nói những điều đã hiểu". “Những điều đã đọc” thực chất là muốn nói tới những điều chúng ta tiếp cận, nhìn thấy ở cuộc sống. Còn “những điều đã hiểu” là những thứ mà các bạn không chỉ nhìn thấy mà còn phải đặt mình vào nó, suy nghĩ về nó đã thật thấu đáo. Vậy là hai điều này ở hai mức độ hoàn toàn khác nhau, hay nói cách khác một thứ là ở mức độ nhìn nhận, còn một thứ là ở mức độ thấu hiểu. Quả thực, nếu chỉ cần nhìn nhận mọi thứ ở cuộc sống này ai cũng có thể phát biểu được. Chẳng thế mà, chỉ cần một đoạn clip ngắn, một bức ảnh nào đó trên mạng lập tức người ta lao vào, “cào bàn phím” để nói những điều mình nhìn thấy. Điều này thực sự đáng sợ! Vì vô tình chúng ta đã đánh giá sai sự việc chỉ qua những điều chúng ta nhìn thấy. Đúng như ý kiến “Đừng nói những điều đã đọc”. Những điều ấy chưa phải là hết sự thật, nó chỉ phản ánh một phần, một khoảnh khắc của sự việc. Mà phải nói “những điều đã hiểu”. Chỉ khi hiểu hết, người ta mới biết chân tướng của sự thật là gì. Bạn đọc nhiều, nhìn thấy nhiều nhưng chưa chắc bạn đã nói đúng. Cuộc sống không thể nào mang mớ lý thuyết suông, sách vở, giáo điều ra để nói lý được. Khi chưa hiểu, bạn nói sẽ trở thành người thiển cận, thiếu suy xét và toàn diện. Cho nên, hãy nói những gì bạn thực sự hiểu, khi đó bạn vừa thể hiện được trình độ của mình vừa tìm được cách chia sẻ với người khác, dựa trên tinh thần cảm thông và chân thành. Đôi khi chỉ cần tiến đến chữ “hiểu” trong cuộc sống này đã đủ làm cho những phát ngôn của chúng ta mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Bạn có biết cả sa mạc rộng lớn lại được làm từ những hạt cát bé nhỏ, cả đại dương mênh mông được góp lại từ những giọt nước hay không? Cuộc sống của chúng ta muốn làm được cái gì lớn lao đều phải trải qua những điều nhỏ bé. Tuy nhỏ bé nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ qua, nhất là những việc nhỏ. Người xưa có câu rằng "Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm". Việc thiện nhỏ, việc ác nhỏ đúng là những điều nhỏ bé ấy, đôi khi chúng ta sống cũng chẳng cần đề ý. Thế nhưng một việc làm tốt nhỏ bé mà bạn bỏ qua không làm thì bạn chẳng làm được điều gì tốt đẹp lớn lao. Hay một việc ác nhỏ, bạn chỉ nghĩ rằng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu nhưng thật đáng tiếc có thể nó sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Tôi đã từng băn khoăn rằng, tại sao một đứa trẻ nước ngoài chúng nói lời cảm ơn và xin lỗi sao mà đơn giản thế. Nhưng một đứa trẻ Việt Nam, điều đó lại rất khó. Vì đâu mà có những hành động vô cảm của xã hội hiện nay, phải chăng bắt nguồn ngay từ những bài học cảm ơn, xin lỗi rất dễ nói mà từ bé đã không được thực hành vậy. Hay việc xả rác nơi công cộng, văn hóa xếp hàng ở những nơi đông, một chút vượt đèn đỏ… bạn có nghĩ nếu lâu dần nó sẽ gặp phải điều gì chăng? Vừa qua, một trường học ở Hà Nội ra quy định không bọc vở bằng nilon nữa, một em bé lớp 5 viết thư cho hiệu trưởng xin không thả bóng bay vào khai giảng để cứu động vật trên trời, dưới biển… Biết bao nhiêu việc làm nhỏ ấy, nhưng có ích mà chỉ cần bỏ qua, không tính đến hoặc cố tình làm tích góp dần nó sẽ thành những điều xấu xa. “Bạn ơi việc nhỏ chớ bỏ qua” một lời nhắn nhủ đầy dễ thương nhưng không hề bị xem nhẹ. Hãy làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp bằng việc không bỏ qua những việc thiện nhỏ và không làm những việc ác nhỏ. Chúng ta cùng cố gắng, không thỏa hiệp để làm được điều đó.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
- Giống: Đều lấy tự sự là phương thức biểu đạt chính.
- Khác: ở các lớp dưới, khi phân tích tác phẩm cũng như khi học ở phân tích Tập làm văn, lấy sự kiện và chi tiết làm nội dung chính. Còn lên lớp 9, ngoài nội dung đó, văn tự sự còn có sự kết hợp giữa yếu tố miêu tả (tả cảnh, chân dung nhân vật, miêu tả nội tâm nhân vật), nghị luận, độc thoại, đối thoại, người kể chuyện.
Câu trả lời của bạn
- Tên gọi cho một loại văn bản căn cứ vào phương thức biểu đạt nào là chính. Bên cạnh phương thức chính bao giờ cũng có các phương thức biểu đạt khác.
- Trong một văn bản ít có trường hợp một văn bản chỉ vận dụng một phương thức biểu đạt duy nhất.
Câu trả lời của bạn
Một số tác phẩm tự sự được học trong SGK Ngữ văn từ lớp 6 đến lớp 9 không phải bao giờ cũng phân biệt rõ bố cục ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Nhưng tập làm văn tự sự của học sinh phải có đủ ba phần vì đây là bố cục có tính tổng quát nên để rèn tính chuẩn mực, khuôn mẫu. Khi nào thành thạo, có thể không theo khuôn khổ đó mà vẫn đúng.
Câu trả lời của bạn
Những kiến thức và kĩ năng của phần Tập làm văn giúp ích rất nhiều cho việc học các văn bản tự sự trong phần Đọc – hiểu văn bản vì nó cung cấp cho ta những khái niệm có tính công cụ, để từ đó ta đi sâu phân tích các nội dung ý nghĩa cũng như vẻ đẹp nghệ thuật của tác phẩm.
Ví dụ: Các yếu tố độc thoại, độc thoại nội tâm giúp ích rất nhiều cho việc phân phân tích tâm trạng nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng – Kim Lân.
Câu trả lời của bạn
Những kiến thức và kĩ năng về tác phẩm tự sự của các phần Đọc – hiểu văn bản và phần tiếng Việt tương ứng giúp ích rất nhiều cho việc viết bài văn tự sự.
Ví dụ: Trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long được kể lại dưới điểm nhìn của ông họa sĩ già cũng đồng thời là nhân vật trong truyện.
Làm thế nào để hiểu được chính mình là câu hỏi lớn của nhiều người trẻ. Người không trẻ chưa hẳn đã hiểu chính mình, nhưng họ nhiều khi đã ngừng đặt câu hỏi.
Hiểu được bản thân là điều đầu tiên để phát triển, để từ đó làm việc mình thích và có một cuộc đời như mơ ước. Việc này không phải một sớm một chiều có thể xong được. Tôi chưa thấy ai một sáng thức dậy bỗng nhận ra rằng bây giờ mình đã hiểu mình là ai.
Mỗi người trong chúng ta là một cá thể khác biệt. Ai cũng có thế mạnh, sở trường. Điều quan trọng là mình hiểu được mình, biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình, biết được mình thích gì, muốn gì, mình phù hợp với cái gì để rồi từ đó mài giũa bản thân theo nó.
Để bắt đầu tìm hiểu chính mình, điều cần làm là ngừng so sánh mình với người khác, ngừng suy nghĩ tiêu cực về bản thân, học cách lắng nghe và yêu thương chính mình.
Muốn khám phá bản thân, có thể dựa vào những cách từ bên ngoài và bên trong. Về bên ngoài, nếu hoàn toàn mù mờ về bản thân thì bạn có thể bắt đầu bằng những thứ cơ bản: các trắc nghiệm tính cách…
Một cách khác để hiểu bản thân hơn là hỏi. Đặt ra những câu hỏi cho những người xung quanh mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, người yêu… những người bạn nghĩ rằng họ hiểu bạn.
Cách tiếp theo để tìm hiểu bản thân là thay vì hỏi người bên ngoài thì tự hỏi chính mình. Dành thời gian yên tĩnh một mình để nhìn vào bên trong, hồi tưởng quá khứ, tìm hiểu những giá trị cốt lõi của bản thân mình.
(Trích Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu – Rosie Nguyễn, NXB Hội Nhà văn, 2016,)
a. Nêu nội dung chính của văn bản trên? (0.5 điểm)
b. Theo tác giả, làm thế nào để bắt đầu tìm hiểu chính mình? (1 điểm)
c. Chỉ ra một phép liên kết được sử dụng trong văn bản trên. (0.5 điểm)
d. Tác giả cho rằng: “Cách tiếp theo để tìm hiểu bản thân là thay vì hỏi người bên ngoài thì tự hỏi chính mình.”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Hãy trình bày ý kiến của em bằng một đoạn văn từ 3 đến 5 câu. (1 điểm)
Câu trả lời của bạn
Viết 1 đoạn văn nêu suy nghĩ của em về vai trò của ước mơ trong cuộc đời mỗi người.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *