Qua bài học các em nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Rèn luyện kĩ năng viết băn bản nghị luận xã hội.
Đọc đoạn trích trong sách giáo khoa (trang 20) để trả lời các câu hỏi.
a. Trong văn bản trên tác giả bàn về hiện tượng gì trong đời sống? Hiện tượng ấy có những biểu hiện như thế nào? Tác giả có nêu rõ được vấn đề đáng quan tâm của hiện tượng đó không? Tác giả đã làm thế nào để người đọc nhận ra hiện tượng ấy?
b. Có thể có những nguyên nhân nào tạo nên hiện tượng đó?
Nguyên nhân chính gây nên bệnh lề mề là:
c. Bệnh lề mề có những tác hại gì? Tác giả phân tích những tác hại của bệnh lề mề như thế nào? Bài viết đã đánh giá hiện tượng đó ra sao?
Tác hại của bệnh lề mề:
d. Bố cục của bài viết có mạch lạc, chặt chẽ không? Vì sao?
nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống vững, các em có thể tham khảo
bài soạn Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 9 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Nền giáo dục Việt Nam trong những năm qua đã gặt hái được nhiều thành công, được bạn bè quốc tế thừa nhận. Tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều góc khuất, nhiều vấn đề nan giải chưa giải quyết được. Có những hành động dù là nhỏ của học sinh nhưng lại gây ra hậu quả xấu đối với tương lai. Hiện tượng học đối phó là một trong những hiện tượng như vậy.
Học đối phó là gì? Là tình trạng học sinh học bài không trên tinh thần tự nguyên, học chỉ để thi, chỉ để qua một kì kiểm tra, và cuối cùng chữ thầy lại trả cho thầy. Đây là một hiện tượng xảy ra rất nhiều ở học đường, rất khó kiểm soát. Tình trạng này kéo dài sẽ gây nên hệ quả khó lường, học sinh hổng kiến thức cơ bản nặng, học xong là quên hết, không lưu lại một thứ gì trong đầu.
Hầu hết học sinh đang có suy nghĩ học để vừa lòng cha mẹ, thầy cô, học để được lên lớp, để đạt điểm cao. Chứ các em chưa nghĩ học để làm gì cho mình sau này. Chính suy nghĩ này mới dẫn đến tình trạng các em học đối phó một cách cứng nhắc như vậy.
Biểu hiện của việc học đối phó này rất phổ biến như làm bài tập ở nhà theo kiểu đối phó, chép lời giải ở sách mẫu, chép đủ, chép hết để sáng mai lên lớp thầy cô kiểm tra. Hoặc ngày mai có kiểm tra, thì tối nay bắt đầu thức đêm, cày kiến thức, để mong sao ngày mai không bị điểm kém. Khi thi xong thì coi như kiến thức cũng theo gió trời mà bay. Một khi đã đối phó thì sẽ không trên tinh thần tự nguyện, tự giác học.
Học sinh học đối phó nhưng giáo viên vẫn chưa có biện pháp để ngăn chặn hoặc xử lý để không tái diễn lần sau. Giáo viên vẫn cứ làm lơ, coi như không có chuyện gì, chính vì thế mà lối học này mới ăn sâu vào tiềm thức của các em như vậy.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường các em học đối phó, sau này ra xã hội, đi làm, lối sống này sẽ chi phối rất nhiều. Làm đối phó cho qua chuyện, cho xong việc dẫn đến tình trạng làm ẩu, không hoàn thành tốt công việc. Đây là một điều rất đáng tiếc
Chỉ vì lối học đối phó mà sẽ dẫn đến hệ lụy xấu cho các em trong tương lai sau này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân các em mà còn ảnh hưởng đến xã hội.
Để giải quyết tình trạng học đối phó thực sự không phải đã rơi vào bế tắc. Điều này cần xuất phát từ chính bản thân các em phải xác định cho mình mục đích học tập đúng đắn để có thể nghiêm túc hơn trong học tập. Giáo viên cần đi sâu giảng bài, kiểm tra bài, cần kiểm tra về chất chứ không nên chỉ kiểm tra lượng.
Giáo dục Việt Nam cần phải có biện pháp "rắn" để mang đến môi trường học tập lành mạnh cho các em. Phải làm sao cho suy nghĩ học đối phó ấy không tồn tại nữa. Như thế các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Nền giáo dục Việt Nam trong những năm qua đã gặt hái được nhiều thành công, được bạn bè quốc tế thừa nhận. Tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều góc khuất, nhiều vấn đề nan giải chưa giải quyết được. Có những hành động dù là nhỏ của học sinh nhưng lại gây ra hậu quả xấu đối với tương lai. Hiện tượng học đối phó là một trong những hiện tượng như vậy.
Học đối phó là gì? Là tình trạng học sinh học bài không trên tinh thần tự nguyên, học chỉ để thi, chỉ để qua một kì kiểm tra, và cuối cùng chữ thầy lại trả cho thầy. Đây là một hiện tượng xảy ra rất nhiều ở học đường, rất khó kiểm soát. Tình trạng này kéo dài sẽ gây nên hệ quả khó lường, học sinh hổng kiến thức cơ bản nặng, học xong là quên hết, không lưu lại một thứ gì trong đầu.
Hầu hết học sinh đang có suy nghĩ học để vừa lòng cha mẹ, thầy cô, học để được lên lớp, để đạt điểm cao. Chứ các em chưa nghĩ học để làm gì cho mình sau này. Chính suy nghĩ này mới dẫn đến tình trạng các em học đối phó một cách cứng nhắc như vậy.
Biểu hiện của việc học đối phó này rất phổ biến như làm bài tập ở nhà theo kiểu đối phó, chép lời giải ở sách mẫu, chép đủ, chép hết để sáng mai lên lớp thầy cô kiểm tra. Hoặc ngày mai có kiểm tra, thì tối nay bắt đầu thức đêm, cày kiến thức, để mong sao ngày mai không bị điểm kém. Khi thi xong thì coi như kiến thức cũng theo gió trời mà bay. Một khi đã đối phó thì sẽ không trên tinh thần tự nguyện, tự giác học.
Học sinh học đối phó nhưng giáo viên vẫn chưa có biện pháp để ngăn chặn hoặc xử lý để không tái diễn lần sau. Giáo viên vẫn cứ làm lơ, coi như không có chuyện gì, chính vì thế mà lối học này mới ăn sâu vào tiềm thức của các em như vậy.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường các em học đối phó, sau này ra xã hội, đi làm, lối sống này sẽ chi phối rất nhiều. Làm đối phó cho qua chuyện, cho xong việc dẫn đến tình trạng làm ẩu, không hoàn thành tốt công việc. Đây là một điều rất đáng tiếc
Chỉ vì lối học đối phó mà sẽ dẫn đến hệ lụy xấu cho các em trong tương lai sau này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân các em mà còn ảnh hưởng đến xã hội.
Để giải quyết tình trạng học đối phó thực sự không phải đã rơi vào bế tắc. Điều này cần xuất phát từ chính bản thân các em phải xác định cho mình mục đích học tập đúng đắn để có thể nghiêm túc hơn trong học tập. Giáo viên cần đi sâu giảng bài, kiểm tra bài, cần kiểm tra về chất chứ không nên chỉ kiểm tra lượng.
Giáo dục Việt Nam cần phải có biện pháp "rắn" để mang đến môi trường học tập lành mạnh cho các em. Phải làm sao cho suy nghĩ học đối phó ấy không tồn tại nữa. Như thế các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Giáo dục luôn là vấn đề được chú trọng và quan tâm nhất đối với con người. Cuộc sống ngày càng phát triển, khoa học công nghệ hiện đại xong cũng có nhiều phương pháp học tập mới. Bên cạnh đó trong xã hội vẫn tồn tại lối học đối phó. Đây là lối học sẽ gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh.
Trước hết chúng ta cần hiểu thế nào là lối học đối phó? Học đối phó là gì? Là tình trạng học sinh học bài, nghe giảng bài không trên tinh thần tự nguyện mà như bị ép buộc học chỉ để đối phó qua kì thi, chỉ để qua một kì kiểm tra, và cuối cùng chả được chữ gì vào đầu gây ra những hậu quả khôn lường. Đây là một hiện tượng xảy ra rất nhiều ở học đường, rất khó kiểm soát. Việc học này chủ yếu do ý thức của mỗi con người.
Hiện nay ở nước ta tình trạng học đối phó diễn ra khá nghiêm trọng và phổ biến khiến cho Nhà nước, ngành giáo dục và gia đình học sinh gặp nhiều phiền muộn trong việc nâng cao tinh thần, ý thức trách nghiệm của việc học tập đối với học sinh bởi nước ta luôn coi trọng giáo gục là quốc sách hàng đầu. Học đối phó ở trên lớp là những hành động lơ đãng, không chú ý nghe giảng, mất tập trung, chỉ ngồi cho “có mặt” trong lớp. Về nhà, học sinh thường không làm bài một cách nghiêm túc. Nhiều học sinh đến lớp trong tâm thế ngồi ở đây nhưng tâm hồn ở chỗ khác. Lại có những trường hợp coi thường môn phụ không để ý đến, ham chơi, chểnh mảng trong việc học. Với thái độ và ý thức học tập như thế sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Học đối phó sẽ khiến cho học sinh cảm thấy chán nản, căng thẳng cho người học, cứ đến mỗi giờ học như là một cực hình. Học đối phó còn làm cho con người bị hổng kiến thức vì chả tiếp thu vào đầu được chữ gì. Học đối phó sẽ dẫn đến lực học sa sút, yếu kém. Không chỉ có ý nghĩa tiêu cực cho bản thân mà còn kéo theo rất nhiều những hệ lụy khác ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình thậm chí là đối với cả xã hội bởi mỗi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chính là những mầm non tương lai của đất nước. Tương lai của đất nước là nhờ một phần không nhỏ ở các em. Học cho mình, cho tương lai mình mà học sinh vẫn có thái độ không cố gắng, không trung thực thì rất khó để làm những việc khác với sự nhiệt tình và cống hiến. Khi nó trở thành một thói quen, đặc biệt là ngay từ những kiến thức nền tảng, thì sau này học chuyên sâu, học sinh đó sẽ khó nắm bắt được một cách tối đa. Các bạn có hiểu tại sao Nhật Bản luôn là một nước phát triển không? Bởi do ý thức và thái độ học tập rất nghiêm túc hiệu quả, đạt kết quả cao. Đây là một trong những điều tạo nên sự khác biệt giữa nước phát triển với những nước còn nghèo nàn trên thế giới.
Học đối phó đã trở thành một căn bệnh lan rộng và phổ biến trong ngành giáo dục. Thế nên chúng ta cần làm gì để cho lối học đối phó đấy không tiếp diễn nữa. Chúng ta phải đầu tư cho môi trường học để tăng thêm sự lôi cuốn hấp dẫn học sinh thích thú với việc học. Chúng ta là những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Hãy níu giữ những gì mà mình đang có, đừng để đánh rơi thanh xuân, đánh rơi tuổi trẻ, đến lúc hối lại cũng không kịp sẽ chẳng còn lại gì cho bản thân nữa. Mỗi học sinh phải có ý thức học tập nghiêm túc, học sâu, học kĩ, học từng chi tiết để hiểu bản chất, có tinh thần học thoải mái thích thú, phân bố thời gian hợp lí, tránh lối học vẹt, học tủ, học đối phó. Còn với gia đình thì cần quan, chăm sóc, tạo điều kiện cho con em được học hành. Về phía nhà trường, xã hội cần luôn thay đổi phương pháp dạy học linh hoạt để không nhàm chán.
Kiến thức quanh ta là cả một vũ trụ rộng lớn bao la, không ai trên đời này dám khẳng định mình biết hết moi thứ. “Điều mà ta biết chỉ là một hạt cát, còn điều ta chưa biết là cả một đại dương bao la”. Vì thế hãy thay đổi cách học, tránh lối học đối phó để hiểu biết rộng hơn nhé.
Câu trả lời của bạn
Nhà trường là nơi để học sinh rèn luyện đạo đức và trí thức, là nơi để các em trưởng thành, định hướng được tương lai mai sau của bản thân mình. Tuy nhiên nhà trường vẫn còn tồn tại nhiều điều khiến cho giáo viên và phụ huynh phiền lòng. Đó là vấn đề bạo lực học đường.
Bạo lực học đường được hiểu là những hành vi sai trái, đùng bạo lực để giải quyết vấn đề của các bạn học sinh, có thể là của cả giáo viên dành cho học sinh. Bạo lực học đường là vấn nạn của giáo dục, mặc dù đã tìm phương hướng khắc phục tuy nhiên chỉ làm thuyên giảm chứ chưa giải quyết được triệt để.
Bạo lực học được biểu hiện rất đa dạng và phong phú trong trường học. Bạn bè ghen ghét, đố kị nhau cũng lôi nhau ra đánh. Mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong lớp cũng đánh nhau, chửi nhau thậm tệ. Học sinh ngang bướng, cãi lời, thầy cô dùng hình thức đòn roi để trừng trị. Đó đều là những biểu hiện của vấn nạn học đường trong thời gian qua, nhưng chưa được xử lý triệt để. Đánh nhau, gây sự với nhau ngay trên trường học, bên ngoài trường, hoặc thậm chí kéo nhau đến những nơi vắng vẻ để "xử lý" nhau theo "luật giang hồ".
Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường là do chính học sinh. Khi các em có ý thức về cái tôi cá nhân quá lớn, muốn thể hiện mình, muốn cho mọi người thấy mình đã lớn và có thể hành xử theo suy nghĩ của bản thân. Hơn hết đó còn do sự giáo dục của các bậc phụ huynh cũng giống như của nhà trường chưa được nghiêm minh, chưa đủ sức răn dạy học sinh. Khi các em đã xử lý nhau bằng hình thức bạo lực, chắc chắn sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu, ảnh hưởng đến thể xác và cả tinh thần.
Theo khảo sát của nền giáo dục thì bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng mạnh. Ở trường X vừa rồi, có vụ một nhóm học sinh nữ ngang nhiên chặn một bạn nữ và giật tóc, đánh, đám túi bụi và mặt bạn kia chỉ vì lý do "giật" mất người yêu của một bạn trong nhóm. Lý do ngớ ngẩn và hành động ngớ ngẩn đã để lại hậu quả xấu cho cả hai bên. Các em đã bị nhà trường xử lý nghiêm khắc, không được tái phạm nhưng nhân phẩm của chính các em đang tự hủy hoại với suy nghĩ và hành động của mình.
Tại Hải Phòng, ở một trường THPT, có một nhóm bạn nam còn cầm dao, côn, gậy gộc để chặn đường đánh hai bạn học sinh của trường khác cũng vì lý do sang "tán" gái trường này. Các em học sinh đã để cho hành vi bạo lực xâm nhập vào một môi trường đáng nhẽ ra chỉ nói chuyện nhẹ nhàng và nghiêm khắc với nhau.
Bạo lực học đường không chỉ diễn ra ở học sinh mà ngay cả với giáo viên vẫn còn tình trạng đó. Nhiều giáo viên khi học sinh nghịch ngợm, không nghe lời thì giáo viên đã đánh đập để xử lý. Nhân cách của một người giáo viên không bao giờ cho phép như vậy nhưng họ lại hành xử như một tên côn đồ.
Bạo lực học đường ảnh hưởng đến môi trường học tập của các em học sinh, ảnh hưởng thành tích học tập, sự nỗ lực cố gắng và cả tương lai phía trước. Nếu đánh nhau, lỡ như xảy ra hậu quả gì ngoài ý muốn thi chính các em phải ăn năn, hối hận cả đời cũng không hết.
Để ngăn chặn nạn bạo lực học đường cần xuất phát tự việc giáo dục, giảng dạy, hướng dẫn cho các em có một cách nhìn nhận đúng đắn hơn về bạo lực trong nhà trường là như thế nào. Làm thế nào để các em hiểu và tránh xa bạo lực, xây dựng môi trường trong lành hơn.
Bạo lực học đường có khi còn liên quan đến pháp luật khi những hành vi vượt qua sự giải quyết của nhà trường mà lại cần đến sự can thiệp của pháp luật thì chính các bạn đang đẩy tương lai của mình vào ngõ cụt.
Như vậy bạo lực học đường diễn biến rất phức tạp, tuy nhiên nếu tìm cách hạn chế thì có thể làm thuyên giảm vấn nạn này.
Câu trả lời của bạn
Từ xưa đến nay, trong xã hội luôn tồn tại nhiều mặt tốt và mặt xấu. Chính điều này mới làm nảy sinh ra cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa cái thiện và cái ác. Cuộc đấu tranh đó chưa bao giờ kết thúc, vẫn còn tiếp diễn ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.
Trước hết, chúng ta nên hiểu rõ cái thiện và cái ác ở đây có nghĩa là gì. Thiện và ác là hai phạm trù hoàn toàn đối lập với nhau. Thiện là những việc ở ngoài ánh sáng, đúng với công lý, đạo đức, hợp ý dân; còn ác là ngược lại, đó là những hành động sai trái, không đúng, gây nên nhiều hậu quả xấu đối với mọi người.
Cái thiện và cái ác luôn đối lập nhau, công kích nhau, cạnh tranh nhau và biểu hiện rõ ràng trong cuộc sống hằng ngày.
Thực ra biểu hiện của cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác trong cuộc sống vẫn diễn ra rất nhiều, đơn giản, không phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là cuộc chiến đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, giết người. Những người làm công tác bảo vệ cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân phải có trách nhiệm dẹp bỏ hết những cái xấu xa, không tốt. Cuộc đấu tranh đó từ xưa đến nay vẫn chưa kết thúc, ngày càng căng thẳng hơn. Trong các đơn vị công an, phòng cảnh sát điều tra luôn trong tư thế sẵn sàng khi có lệnh của cấp trên. Các tệ nạn ma túy, mại dâm, giết người cướp của trong những năm qua diễn ra ngày càng gay gắt và ác liệt hơn. Họ phải hi sinh đi hạnh phúc gia đình, hi sinh đi thời gian ít ỏi của bản thân, thậm chí có nhiều chiến sỹ đã phải hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ nhân dân.
Ngay từ xa xa, cuộc chiến thiện và ác đã diễn ra ác liệt. Chúng ta có thể thấy trong các truyền thuyết, cổ tích như "Thạch Sanh", "Tấm Cám"...Cuộc chiến ấy chưa bao giờ kết thúc, chưa bao giờ dừng lại.
Cái thiện và cái ác luôn đối đầu nhau, triệt tiêu nhau để tồn tại như một lẽ thường tình. Người ta vẫn nói, cái ác bao giờ cũng được trừng trị nhưng trong thực tế thì nó chưa bao giờ được trừng trị một cách dứt điểm và triệt để như chúng ta vẫn nghĩ.
Luật phát xử lý công bằng nhưng những kẻ gian ác vẫn lợi dụng luật để lách luật. Đây là một hiện tượng khá phổ biến trong thời đại hiện nay. Họ có thể dùng tiền để "mua luật". Thực tế này thật đau lòng. Bởi vậy mới thấy rằng những người vì công lý để có thể triệt tiêu cái ác thì cần cái tâm, cái tài, cái lực thật vững vàng để có thể mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Cuộc đấu tranh giữa thiện và ác luôn cần sự quan tâm và giúp đỡ từ mọi người, mọi tổ chức và cá nhân. Nó không phải là chuyện của riêng ai. Cuộc chiến đó chỉ thực sự kết thúc khi cái ác biến mất hoàn toàn.
Thực tế, cái ác vẫn luôn đè nén cái thiện, không cho nó có thể đứng dậy. Nhưng không phải không có điều ngược lại, công lý bao giờ cũng chiến thắng cái ác. Chỉ là nó phải trải qua thử thách và mất mát quá nhiều mới có thể chiến thắng.
Cuộc chiến này là trách nhiệm của mỗi người, cần cố gắng cùng nhau để có thể dẹp bỏ đi những cái ác đang quẩn quanh đâu đây bằng cái mặt nạ không ai biết tên.
Cuộc chiến giữa thiện và ác là cuộc chiến muôn đời, chúng ta chỉ có thể hạn chế, chứ rất khó để triệt để nó. Bởi vậy cần phải có sự quan tâm của rất nhiều cơ quan chính quyền cũng như đồng tình ủng hộ của mọi người.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, ai cũng mong đạt được thành công. Tuy nhiên, “Bạn khó có thể thành công nếu thiếu kiến thức và kĩ năng nền tảng”. Đó là tiếng Anh, tin học, toán, tiếng Việt, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình trước đám đông… Đó đều là những kiến thức và kĩ năng bắt buộc phải có để làm việc và hợp tác làm việc cùng bạn bè hoặc đổng nghiệp. Bên cạnh các bạn trẻ đang nỗ lực học tập chăm chỉ, tranh thủ thời gian để tích luỹ kiến thức và kĩ năng nền tảng, vẫn còn nhiều bạn trẻ lãng phí thời gian vào các trò chơi điện tử vô bổ, facebook,… Họ sẽ khó có thể thành công trong cuộc sống. Một số bạn trẻ khác cũng có ý thức học tập nhưng lại học những thứ viển vông, cao siêu, xa rời thực tế; như vậy cũng gâỵ lãng phí thời gian, tiền bạc và khó có thể đạt được thành công. Mỗi chúng ta cần tranh thủ từng phút giây để học tập các kiến thức và kĩ năng nền tảng, cấn có biện pháp học tập hiệu quả và thiết thực nhất để đạt được thành công trong cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Với mỗi chúng ta, ngày nay sống là cần phải có những phẩm chất tâm hồn đẹp, rèn luyện kỹ năng sống cũng như việc rèn luyện chúng ta phải sống sao cho tốt đối với con người với nhau. Trong giao tiếp cũng như trong cách ứng xử, lời xin lỗi đóng vai trò hết sức trọng trọng việc giữ mối quan hệ của cá nhân với xã hội. Có ý kiến cho rằng: phải nói lời xin lỗi. Đúng, đây là một ý kiến hoàn toàn đúng. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nói lời xin lỗi rồi đúng không?
Lời xin lỗi chính là lời xin để chúng ta được nhận lỗi về những gì mình đã làm và khi chính những điều đó khiến cảm thấy mình có lỗi và cũng là lời xin mong muốn có thể được bỏ qua lỗi lầm đó. Trong cuộc sống này, ít nhiều ta cũng đã từng nghe những lời xin lỗi xung quanh ta. Những lời xin lỗi ấy có thể là: "Xin lỗi bạn có thể chỉ giúp mình đường tới bưu điện được không?", "Xin lỗi mẹ, hôm nay con không ngoan không nghe lời mẹ."… Lời xin lỗi thì rất nhiều, điều ấy không có nghĩa là đều thể hiện thái độ có lỗi và mong người kia tha thứ, mà nó còn là phép lịch sự trong giao tiếp, ứng xử với người lớn. Vậy tại sao ta phải nói lời xin lỗi nhỉ?
Lời xin lỗi trước hết nó thể hiện được phép lịch sự trong giao tiếp. Xin lỗi là ta biết sai và nhận lỗi. Bên cạnh đó thì nó còn thể hiện được trách nhiệm của người mắc lỗi với người khác. Điều ấy có nghĩa là bạn thừa nhận lỗi lầm của mình mà không đổ lỗi cho bất kì lí do gì. Nó còn khẳng định được thái độ muốn chuộc lỗi và không tái phạm lần sau. Nếu một lời xin lỗi mà nó không khẳng định được điều gì thì đó là lời nói gió bay và không có ý nghĩa gì cả. Lời nói ấy chỉ nói ra cho có lệ chứ không có ý định hối lỗi. Ví dụ như ta mượn đồ của bạn mà ta lỡ làm mất thì ngoài việc xin lỗi ra ta còn phải nói với bạn ấy rằng ta sẽ cố gắng tìm lại hoặc bằng cách nào đó để có thể chuộc lỗi với người đó.
Lời xin lỗi còn là một điều hết sức quan trọng khiến con người ta có thể cùng chung sống và hòa hợp lẫn nhau. Có người cho rằng: "Lời xin lỗi không có nghĩa là mình đã làm sai còn người khác đã hành động đúng, mà nó có nghĩa là người ấy quan trọng với ta mối quan hệ ấy chúng ta muốn được giữ hơn là những điều đã xảy ra. "Lời xin lỗi chân thành và đúng lúc không làm hạ thấp mà có khi làm tăng phẩm giá của người dám nhận lỗi. Lời xin lỗi thật đáng quý nhưng đáng quý hơn vẫn là những hành động khắc phục lỗi lầm mình đã gây ra.
Cuộc sống là những va chạm, những đụng độ, khó khăn. Tại sao có những cuộc đánh nhau cuộc cãi vã mà không có điểm dừng. Chỉ tại chẳng có ai chịu nhận lỗi lầm của mình, chẳng biết lỗi từ phía ai. Những mâu thuẫn ấy sẽ được chấm dứt khi có một lời xin lỗi. Chỉ cần một chút nhẫn nhịn, từ bỏ cái tôi của mình vượt lên cái sĩ diện hão của mình thì kẻ mạnh sẽ xuất hiện, làm dịu cái khó trước mắt. Vậy, lời xin lỗi chẳng phải là liều thuốc hữu dụng giải quyết được mọi vấn đề rối rắm hay sao?
Một lời xin lỗi vụng về vẫn còn tốt hơn là sự im lặng. Hãy để lời xin lỗi xuất phát từ đáy lòng của chúng ta với một thái độ hết sức chân thành và thành tâm nhất có thể. Hãy đưa lời xin lỗi tới người cần nhận đến một cách sớm nhất và phải thật thành tâm sửa chữa lỗi lầm ấy bạn nhé!
"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Đúng vậy, lời xin lỗi cũng như thế, nó không mất tiền mua. Chỉ cần ta thật chân thành biết nhận lỗi và sữa chữa lỗi lầm của mình thì lời xin lỗi cũng chẳng hạ thấp được phẩm chất hay hạ thấp cái sĩ diện hão của bạn. "Phải biết nói lời xin lỗi" điều này chắc chắn đúng đối với tất cả chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta giữ được nhiều mối quan hệ trong cuộc sống này. Và nó sẽ khiến ta cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Nhớ nhé!
Câu trả lời của bạn
Mỗi chúng ta khi được sinh ra trong thế giới này đã là một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên chúng ta không tồn tại như những cá thể độc lập mà hạnh phúc đích thực chỉ nảy sinh khi chúng ta được tắm trong suối nguồn của tình yêu thương. Vì vậy lòng yêu thương con người là một trong những tố chất làm nên ý nghĩa cuộc sống của mỗi chúng ta. Lòng yêu thương là sự đồng cảm, chia sẻ, gắn bó, thấu hiểu... giữa con người với con người. Đó là một trong những phẩm chất cao đẹp của con người. Lòng yêu thương có sự biểu hiện rất đa dạng và phong phú trong cuộc sống. Chẳng hạn như đó có thể là sự cảm thương, quan tâm, giúp đỡ những người có cảnh ngộ bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống; hoặc yêu mến và trân trọng những người có phẩm chất, tình cảm cao đẹp,... Trong cuộc sống của chúng ta, lòng yêu thương có một ý nghĩa vô cũng quan trọng vì nó làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp. Cuộc sống vì thế mà cũng trở nên thân thiện, ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Ví dụ như trong một gia đình, nếu mọi thành viên thật sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với nhau mọi khó khăn trong cuộc sống thì chắc chắn sẽ tạo dựng được một không khí gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Lòng yêu thương không phân biệt màu da, ngôn ngữ, khoảng cách giàu nghèo sẽ tạo điều kiện làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau, nhưng xin đừng hãm hại nhau, hãy cố gắng mang đến cho nhau những giấc mơ, những giấc mơ làm nên hạnh phúc. Đi đâu đến đâu hãy chỉ thấy những nụ cười, những nụ cười như đóa hồng đứa bé cầm trên tay đi qua đường phố, rực rỡ một lòng yêu thương vô tận. Chúng ta hình như thừa bạo lực nhưng lại thiếu lòng nhân ái!
Câu trả lời của bạn
Trì hoãn là một căn bệnh trầm kha, khiến bạn luôn cảm thấy day dứt mỗi khi không hoàn thành việc gì đó. Bạn tự hỏi mình vì sao lại không giải quyết công việc một cách dứt điểm, mà cứ phải trì hoãn hết lần này đến lần khác. Vậy làm thế nào để thoát ra khỏi cái vòng xoáy vô hình ấy?
Có một dự án đang cần bạn hoàn thành gấp cho kịp deadline, bạn đang dồn hết tâm trí và sự tập trung vào đó. Đột nhiên, bạn nảy ra ý định rằng, mình hôm nay chưa lướt "Newsfeed" trên Facebook để cập nhật tin tức thì phải.
Dành khoảng 20 phút lướt chán chê, bạn lại muốn quay sang Instagram, chỉ muốn coi một vài bức ảnh đẹp mà thôi. Và rồi cuối cùng, khi đã cảm thấy mỏi mệt, một bộ phim sẽ là cứu cánh cho bạn và bạn sẽ lấy nó làm lý do để trì hoãn công việc của mình sang một buổi khác. Mà theo bạn, lúc đó mới thực sự là lúc thích hợp để làm việc.
Cảm giác trên có quen thuộc không? Nếu như tôi nói rằng, một trong những lý do khiến con người ta hay có thói quen thích trì hoãn là bởi vì chính những chiếc "smartphone" bé nhỏ nhưng đầy quyền lực kia thì liệu bạn có tin? Theo nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, lý do chủ yếu khiến con người ta muốn trì hoãn mọi thứ đó là bởi vì stress. Và hễ cứ sau mỗi lần trì hoãn đó, mức độ stress lại càng có xu hướng tăng lên.
Không phải lúc nào trì hoãn cũng là điều xấu. Có 2 loại trì hoãn khác nhau: một là trì hoãn mang tính xây dựng, và hai là trì hoãn mang tính phá hoại.
Loại thứ nhất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bất cứ hoạt động sáng tạo tri thức nào, bởi vì não bộ của bạn cần có thời gian nghỉ ngơi để phát huy trí tưởng tượng. Nhưng cốt lõi vấn đề là ở chỗ, bạn vẫn phải quay trở lại làm việc như bình thường. Còn thế hệ trẻ như chúng ta bây giờ đang quay cuồng trong kiểu trì hoãn phá hoại hơn.
Thử nghĩ xem, khi bạn cảm thấy bị căng thẳng, bạn sẽ tìm đến những hoạt động giúp giải phóng mình khỏi stress. Nhưng rốt cuộc bạn lại tìm cách chạy trốn thay vì đương đầu với nó, thông qua việc tự huyễn hoặc một lý do để tìm cách trì hoãn việc đó. Kết cục là bạn lại càng cảm thấy stress nhiều hơn trước.
Bạn càng không giữ được sự bình tĩnh thì bạn lại càng cảm thấy ức chế hơn, giống như đang bị mắc kẹt trong một chiếc đu quay không có điểm dừng. Và bạn quá sợ hãi đến mức không dám nhảy ra khỏi nó, mà thay vào đó lại chọn cách trì hoãn và ngồi trên chiếc đu quay ấy. Việc chọn cách không trì hoãn đôi khi cũng gây ra stress do áp lực phải hoàn thành công việc, nhưng đó là stress có tính tích cực. Nó tạo động lực cho bạn tiếp tục công việc được giao.
Làm cách nào để thoát khỏi thói quen trì hoãn? Nếu không tự tạo động lực cho bản thân, bạn sẽ không đạt được bất cứ thành quả gì trong cuộc sống. Không bị gò ép trong phạm vi công việc mà nó bao gồm cả những mặt khác của cuộc sống. Không ai khác ngoài chính bạn sẽ phải là người chủ động nắm lấy cơ hội để đạt được khát vọng của mình.
Cảm giác thất bại, hay sợ hãi, là có thật, nhưng nếu chỉ vì lý do ấy mà bạn phải trì hoãn mọi thứ thì dần dà bạn sẽ cảm thấy có một sức nặng vô hình nào đó đè chặt lên lưng mình. Và xung quanh mọi người đều đang bận rộn với công việc riêng của họ, thế nên cách duy nhất là bạn phải tự mình trải nghiệm tất cả. Hãy cứ thử bắt tay vào làm việc.
Đó không phải là cái gì đó quá to tát, ngược lại nó giúp bạn chuẩn bị tinh thần để tận hưởng thành quả chiến thắng về sau. Và hơn cả, nó giúp bạn tránh xa khỏi viễn cảnh phải sống co cụm trong nỗi âu lo, khổ sở và dằn vặt tại sao mình không dám làm điều này điều kia.
Trì hoãn dẫn đến stress mang tính tiêu cực, còn hành động sẽ tạo ra stress mang tính tích cực. Dù có thế nào đi nữa, việc tự mình trải nghiệm và xắn tay lên làm điều gì đó cũng mang lại chút động lực để bạn tiến về phía trước.
Thử nghĩ xem, cuộc sống còn có ý nghĩa hay không, nếu bạn không dám thử thách bản thân dù chỉ một chút? Một khi bạn học được cách đối phó với sự căng thẳng, việc phân tích tình huống và dựa vào đó để đưa ra quyết định nhằm giảm thiểu tác hại của stress hoàn toàn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nên nhớ rằng, stress mang tính tiêu cực sẽ tích tụ dần theo thời gian và gây ra vô số những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Còn stress mang tính tích cực sẽ tạo động lực giúp bạn giải quyết được công việc cũng như mang lại sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.
Có thể bạn đã biết, trong cơ thể con người có một loại hormone mang tên dopamine. Cứ mỗi lần bạn trì hoãn hoặc không làm một điều gì đó cần thiết để giải phóng bản thân khỏi stress, dopamine sẽ sản sinh ra hàng nghìn lần, gây kích thích hưng phấn hơn và khiến bạn cảm thấy càng ngày càng muốn trì hoãn hơn nữa. Nói cách khác, về bản chất nó không khác gì một dạng ma túy cả. Và bạn phải học được cách để cai nghiện và thoát ra khỏi nó.
Tuy vậy, cũng đừng bao giờ dằn vặt bản thân sau mỗi lần trì hoãn, dù bạn có làm điều đó chủ đích hay không. Hãy nghĩ tới tương lai, đích đến, cảm giác chinh phục được mục tiêu của mình sẽ tuyệt vời như thế nào. Hãy để chúng dẫn lối và tạo động lực cho bạn.
Và quan trọng là hãy bắt tay vào việc đi, đừng trì hoãn. Không quan tâm đến đó là việc gì, chỉ cần biết rằng nó phục vụ cuộc sống tương lai của bạn là đủ. Đừng bao giờ để stress trở thành vật cản, hãy luôn trân trọng và coi nó giống như động lực để tiếp tục tiến lên.
Câu trả lời của bạn
Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được mẹ dạy hát và đó sẽ là những câu hát mà tôi mãi ghi nhớ: “Ba là cây nến váng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình…” Những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái đưa tôi về một thời thơ ấu, nơi đó có niềm vui va hạnh phúc mà tôi gọi bằng cái tên thân thương “mái ấm gia đình”. Tôi chắc rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người sinh ra và lớn lên đều có một tổ ấm nhỏ, được chung sống dưới sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ. Và dường như gia đinh đã trở thanh điểm tựa vững chắc và thiêng liêng của mọi người, đặc biệt là trẻ thơ.
Gia đình là gì? Gia đình là tế bào của xã hội, lá nơi sinh sống của mọi thanh viên dưới một mái nhà. Ở đó có tình yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, có tiếng cười của những đứa trẻ hay sự đồng cảm chia sẻ giữa mọi người. Đối với trẻ thơ, gia đình không chỉ là nơi được sống trong hạnh phúc mà đó còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi đứa trẻ, giúp chúng hoàn thiện bản thân cả về tư duy lẫn nhân cách. Có những người cha người mẹ đang tận tụy xây đắp tổ ấm của mình bằng cách yêu thương lẫn nhau, luôn giữ được hơi ấm cho ngôi nhà. Họ cùng tạo ra một môi trường tốt đẻ nuôi dạy con theo định hướng tích cực. Trong gia đình trẻ em luôn là nơi bắt nguồn những tiếng cười bởi nét hồn nhiên ngây thơ của một tâm hồn non nớt, trong sáng. Bởi vậy chúng luôn được chăm sóc và bảo vệ, giáo dục một cách thích hợp để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, với tính cách, sở trường của chúng. Nếu như mẹ là người luôn dành cho những đứa con của mình lời yêu thương, sự chăm sóc tỉ mỉ, ân cần va dịu dàng thì bố lại là người thầy mang đến những bài học quý giá từ cuộc sống ngay trong chính sự nghiêm khắc.
Điều đó cho chúng ta hiểu về vai trò của đấng sinh thành. Đó là sự yêu thương luôn ở bên chúng khi chúng cần nhưng cũng không vì thế ma những đứa trẻ trở nên ương bướng khi được chiều chuộng bởi ở đó còn có cha người dạy chúng biết bước đi trong cuộc sống bằng nghị lực, ý chí. Gia đình thật sự có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển nhân cách của trẻ thơ. Chúng sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn khi biết yêu thương mọi người, đoàn kết với bạn bè và biết giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn và đồng thời trở nên mạnh mẽ trước đường đời, học cách đối mặt với những vấp ngã. Bên cạnh đó chúng còn được học tập, tham gia các hoạt đọng vui chơi giải trí bổ ích lí thú. Tham gia các lớp học năng khiếu, các câu lạc bộ thiếu nhi để phát triển tài năng của mình, được sống với sở thích và đam mê, tâm hồn trẻ thơ cũng được bồi đắp bởi các hoạt động xã hội, từ đó trở thành người công dân có ích cho đất nước.
Song không phải đứa trẻ nào cũng được sống trong mái ấm gia đình hạnh phúc. Có những gia đình tan vỡ và trẻ em lại là những nạn nhân bất hạnh của cuộc hôn nhân đỏ vỡ. Cha mẹ không còn chung sống với nhau là tình trạng li hôn li thân của các cặp vợ chồng. Họ có biết rằng chỉ vì họ mà những đứa con bé nhỏ sẽ phải đối mặt với bao sóng gió của cuộc sống. Chúng phải sống với ông bà vì mẹ đi đường mẹ cha đi đường cha.
Chúng thật sự sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi về tâm lí khi mỗi ngày đến trường bị bạn bè chế giễu, bắt nạt hoặc cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy bè bạn được sống trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ còn mình thì không. Những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi lang thang cơ nhỡ chúng cũng khao khát có một cuộc sống nơi mẹ cha yêu thương, chăm sóc hằng ngày. Nhưng điều đó là không thể bởi cha mẹ những em bé đó hoặc là đã mất hoặc là bỏ rơi chúng.
Thử hỏi những ai làm cha làm mẹ có xứng đáng được nhận sứ mạng thiêng liên đó không? Họ sinh ra những đứa bé nhưng lại tự tay mình tước đi nghĩa vụ cao cả đó, vì họ quá ích kỉ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình. Ngay cả con mình mà cúng không muốn chăm sóc, nuôi dưỡng đẻ cho chúng phải sống cuộc sông khổ cực, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Trước tình trạng đó nhiều đứa trẻ đã sa vào các tệ nạn xã hội: trộm cắp , ma túy, cờ bạc…hay bị bóc lột sức lao động. Tất cả điều đó có thể ảnh hưởng lớn tới tương lai của chúng, kìm hãm sự phát triển, bó chân chúng tại những hố đen của cuộc đời và trở thành những con người thiếu kiến thức, mất nhân cách.
Để cứu lấy những mầm non của đất nước cả cộng đồng , xã hội và Nhà nước đã thực hiện nhiều phương hướng giải quyết đối với những trẻ em bất hạnh. Các trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ mồ côi, các làng trẻ, trại trẻ mồ côi, những ngôi chùa…. Tại đó các em sẽ được chăm sóc, quan tâm, học tập và vui chơi cùng các bạn đòng hoàn cảnh, được các mẹ và sư cô yêu thương, dạy dỗ….Cũng có các gia đình nhận nuôi dạy, chu cấp cho cuộc sống của các em. Tạo cho trẻ em một mái ấm gia đình mới có đủ điều kiện để phát triển nhân cách va trí tuệ. Đồng thời qua đây cũng nhắc nhở các bạc cha mẹ phải quan tâm tới con cái hơn, bồi dưỡng tâm trẻ thơ được phát triển toàn diện, tạo mọi điều kiện đẻ trẻ được sống trong niềm ui và hạnh phúc, trong tình cảm tự nhiên, trong sáng .
Mái ấm gia đình là sự chung tay gìn giữ bảo vệ không chỉ của cha mẹ mà đó còn là trách nhiệm bổn phận của những đứa con. Được sống trong mọi điều kiện thuận lợi ma cha mẹ dành cho thì phải chăm ngoan, học giỏi, lễ phép và phải biết yêu thương mọi người băng cả trái tim nhân ái. Để gia đình mãi là một bờ bến vững chắc của tâm hồn.
Đây chính là thực trạng xã hội hiện nay ở nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày càng tăng và là một vấn nạn cần được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhà nước ta đã rất cố gắng hết mình, nhưng không dễ gì có thể xóa đi vấn nạn này một cách nhanh chóng được do nhà nước ta không có đủ điều kiện. Vì thế trong xã hội đã xuất hiện một lực lượng mới, một lực lượng cảm thông với tình trạng hiện nay của các em, một lực lượng giàu tâm huyết và đầy tình thương, đó chính là nhiều cá nhân, gia đình và tổ chức có lòng hảo tâm đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.
Số phận của những đứa trẻ lang thang, khác với các bạn bè cùng trang lứa, lẽ ra giờ này chúng phải đang được yêu thương, được nâng niu chăm sóc bởi gia đình, cha mẹ; thì giờ đây những đứa trẻ ấy phải lang thang kiếm sống dưới những tiêu cực của xã hội, những lừa lọc, áp bức, xâm hại tới bản thân, mà quan trọng nhất là xâm hại tới tinh thần, tới tư tưởng. Vì thế các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã cùng chung tay lập nên những Mái ấm tình thương, những gia đình không cùng chung huyết thống nhưng lại có chung một tấm lòng, để chăm lo và dạy bảo cho trẻ em lang thang, những mảnh đời bất hạnh có được một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi thơ vui tươi và một tương lai tươi sáng.
Tiêu biểu về các tổ chức nhân đạo ở Vịêt Nam là: Làng trẻ em SOS, một gia đình lớn cuả trẻ em lang thang. Nhưng trong số những nhà hảo tâm có đầy đủ điều kiện về vật chất lẫn tấm lòng thì cũng có không ít người không có điều kiện vật chất nhưng lại có tấm lòng như Cổ tích “bà bụt sinh viên” đăng trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 26-9-2008 về nữ sinh Nguyễn Hòang Oanh đảm đang, vững vàng với vai trò là chị, là mẹ của 3 em “nuôi” nhỏ mù lòa. Dù chỉ là sinh viên, lo tiền học của bản thân còn không đủ, nhưng Oanh vẫn gắng chăm sóc cho các em, lo cho các em có được một cuộc sống no đủ, được vui chơi, được học hành bằng những mối làm thêm đến tận khuya để có tiền cho các em. Thật đúng là một câu chuyện “cổ tích” giữa đời thường.
Nhưng do đâu mà trẻ em lang thang trong xã hội ngày một đông? Trẻ em lang thang do nhiều lí do, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do những người mang tiếng là bậc sinh thành, nhưng lại thiếu trách nhiệm, đang tâm bỏ con giữa một xã hội đen tối, không nơi nương tựa, để chúng bị lợi dụng, lầm đường lạc lối. Thật đáng trách cho những kẻ đã quyết định sinh con ra đời thì ít nhất cũng phải mang đến cho chúng một cuộc sống hạnh phúc cho dù là không no đủ.
Nguyên nhân thứ hai có thể do bọn trẻ mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa, chúng phải sống dựa vào những đứa trẻ lang thang lớn hơn, những băng nhóm đường phố, học theo thói xấu, làm việc xấu để mưu sinh. Và nguyên nhân thứ ba chính là những kẻ có tâm địa độc ác, xấu xa đã lừa gia đình các em, dụ dỗ các em, xem các em như một món hàng đem lại lợi nhuận cho chúng.
Trong cuộc sống có kẻ xấu, người tốt, cũng như có những nhà hảo tâm thì song song đó cũng có những kẻ gian, lừa đảo, chăn dắt các em gọi là “mẹ mìn”. Những người “mẹ” này đã lợi dụng các em, bóc lột sức lao động của các em, bắt các em làm việc quá sức: xin ăn, bán vé số, thậm chí là ăn cắp để kiếm tiền nuôi chúng. Nếu các em không kiếm đủ tiền, thì bị “mẹ” đánh đập dã man, bắt các em nhịn đói. Những kẻ nhẫn tâm hơn nữa thì đánh gãy tay, gãy chân, thậm chí là chặt ngón tay, ngón chân của các em để việc ăn xin đạt “hiệu quả” cao hơn. Những đứa trẻ bị lợi dụng chăn dắt thường xuất thân ở các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, bị những kẻ chăn dắt lường gạt đư vào TP.HCM làm việc kiếm tiền.
Một thực trạng đau lòng khác là nhiều vụ việc khi phát hiện, lại do chính cha, mẹ ruột đẩy các em theo những kẻ chăn dắt để kiếm tiền. Như trường hợp em Hoa (khoảng 6 tuổi) trên báo Phụ nữ, quê ở Nghệ An, mẹ bệnh mất sớm từ lúc hai tuổi. Nhà có bốn chị em, thu nhập hàng ngày trông vào hai công đất trồng sắn và công việc phụ hồ hàng ngày của ba. “Khoảng giữa năm 2008, bác Năm ở TP.HCM ra quê đưa nhà em ba triệu đồng bảo ba cho con vào TP.HCM phụ bác Năm bán hàng. Bác sẽ cho ăn học đến nơi đến chốn. Khi vào TP.HCM, bác Năm Bắt con gọi bằng “mẹ”. Khi đi bán phải mặc đồng phục học sinh để người ta thấy tội nghiệp, mới bán được nhiều. Mỗi ngày làm việc, “mẹ” sẽ giữ dùm 10.000đ, cuối năm sẽ đưa con gửi về quê” – Hoa nói. Thật đáng xấu hổ khi một người lớn khỏe mạnh lại sống bằng số tiền ít ỏi kiếm được của một đứa trẻ, mà không biết tự lao động để nuôi sống bản thân, chỉ biết bóc lột sức lao động của các em. Những kẻ có hành vi này cần phải bị xử phạt thật nghiêm minh, để làm gương cho bọn xấu còn lại.
Việc làm của những nhà hảo tâm đối với các em lang thang thật là tuyệt vời. Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp mà xã hội đang rất cần có ở mỗi công dân. Là một thanh niên sống trong xã hội hiện đại, chúng ta phải có thái độ tích cực ngăn chặn những hành vi sai phạm của bọn xấu, đồng thời chung tay góp sức giúp các em có một cuộc sống tươi đẹp. Vì trẻ em chính là tương lai của đất nước, là tương lai của chính chúng ta. “Trẻ em hôm nay, đất nước ngày mai”, hãy để trẻ được sống trong ấm no hạnh phúc, có thế thì tương lai do chúng xây dựng mới có thể tốt đẹp được.
Giúp đỡ người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ cần có sự chung tay của nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức từ thiện và các cấp, các ngành và cả chính bản thân chúng ta nữa. Chúng ta hãy cùng nhau vận động mọi người xây nên những mái ấm, những gia đình thật lớn, để xã hội không còn cảnh trẻ em lang thang nữa. Hãy để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Câu trả lời của bạn
Xã hội muôn màu và muôn người. Xung quanh mỗi bản thân chúng ta cũng có rất nhiều người. Từ những người thân trong gia đình, cho đến những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Đó có thể là bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp hay thậm chí là người ngoài xã hội. Con người muốn hòa nhập với xã hội cần không ngừng giao tiếp để xây dựng những mối quan hệ. Từ đó xây dựng hạnh phúc cho bản thân. Nhưng nếu con người không hòa nhập, sống khép kín với xã hội. Con người sẽ mất đi rất nhiều thứ.
Con người ai cũng muốn có được hạnh phúc. Đó là mong muốn cơ bản nhất của bất cứ một ai. Hạnh phúc có được, nhờ sự đấu tranh không ngừng, hòa nhập không ngừng với xã hội. Con người cần trở nên hòa đồng với những người xung quanh. Xây dựng những mối quan hệ bền vững để cùng nhau kiếm tìm hạnh phúc. Sống là phải biết cho đi, để cho trái tim chúng ta được bình yên thanh thản. Giúp đỡ những người khó khăn, giúp đỡ những người gặp nạn, những người có hoàn cảnh đặc biệt. Cũng là giúp chính bản thân chúng ta vậy. Hạnh phúc là sẻ chia, là cùng nhau xây dựng. Nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy.
Có rất nhiều người lại chọn lối sống khép kín bản thân mình trước xã hội. Sống khép kín hiểu đơn giản là thu mình lại, trốn trong một vỏ bọc.Không giao tiếp với xã hội, chỉ coi trọng bản thân. Mà biểu hiện cụ thể thì rất nhiều trong cuộc sống.Những người sống khép kín, họ chỉ biết có bản thân mình, còn đối với xã hội, những người xung quanh luôn có thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Phải chăng, mỗi người trong xã hội đều sống khép kín thì xã hội làm sao có thể phát triển được. Sống mà chỉ biết bản thân, không quan tâm tới người khác, chỉ biết tới lợi ích cá nhân, bỏ qua lợi ích của tập thể.
Thay vì cùng nhau xây dựng cuộc sống càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Thì chính họ đang tự hủy hoại cuộc sống, hạnh phúc của bản thân mình. Cũng bởi vì họ coi trọng bản thân, không quan tâm tới những gì diễn ra xung quanh nên chắc chắn, họ sẽ bị tụt lại phía sau. Có thể nhất thời, lúc này, họ tự hào với bản thân rằng mình đã được sống cuộc đời như mình muốn, thích làm gì thì làm không cần quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Nhưng họ đâu biết được rằng, họ đang dần đánh mất đi mọi thứ. Ai sẽ ở bên họ, lúc họ cần người giúp đỡ khi chính bản thân họ là người đã lánh xa người khác. Ai có thể tự nguyện đến bên họ, khi họ khép kín bản thân với mọi người xung quanh. Họ lười giao tiếp, lười phải ứng xử với xã hội. Nhưng họ đâu biết được, xã hội luôn chào đón họ khi họ sẵn sàng.
Trốn mình trong vỏ bọc, rồi tự ngụy biện cho hành động của bản thân mình là đúng. Để rồi khi cần sự giúp đỡ lại chẳng có ai quan tâm. Hay dù có cũng chỉ là lòng thương hại tự những người xung quanh. Ai dám đối xử tốt với họ, khi mà chính bản thân họ xa lánh cuộc đời. Chắc chắn là chẳng có ai cả, chẳng có ai đủ dũng cảm để bước vào thế giới của họ.
Và có thể nói, đây là một lối sống sai lầm. Họ chỉ biết ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chẳng biết nghĩ cho tương lai sau này. Với sự phát triển nhanh, hội nhập chóng mặt. Họ đắm mình trong thế giới internet quá nhiều. Để rồi không thể thoát ra được khỏi những thứ đó để ra cuộc sống bên ngoài. Thế giới ảo có tất cả những thứ mà họ muốn. Đó là một thế giới tồn tại song song với thế giới thực vậy. Chỉ khác một điểm, tất cả đều là ảo. Nhưng họ cứ vậy, cứ thu mình vào cái thế giới ảo mà họ cho rằng tốt đẹp. Để rồi họ lánh xa cuộc sống hiện tại.
Đừng giống như Bê-li-cốp nhân vật chính trong tác phẩm “Người trong bao” trong chương trình lớp 11 mà chúng ta học. Đây được coi là nhân vật tiêu biểu đại diện cho toàn xã hội Nga lúc bấy giờ. Là xã hội mà con người, mỗi người thu mình trong một vỏ bọc riêng. Và sống một cuộc đời lặng lẽ trong cái hòm của mình. Họ luôn muốn cố giấu bản thân mình khỏi mọi thứ. Luôn muốn tránh xa mọi thứ và họ sợ “nhỡ lại xảy ra chuyện gì”. Bê-li-cốp chỉ là nhân vật điển hình để nói lên thực trạng xã hội Nga mà thôi. Vậy chúng ta có thử nghĩ, nếu xã hội Việt Nam cũng như vậy thì sao. Con người sẽ chẳng biết đến cái gì là lòng nhân ái, cưu mang giúp đỡ nhau nữa. Thấy người gặp nạn cũng thờ ơ cho qua. Hay ngay đến việc tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời cũng là một điều khó khăn. Bởi nếu ai cũng khép kín như ai, thì ai sẽ là người sẵn sàng mở lời. Ai sẽ là người mở lòng cho ai đây.
Một xã hội toàn những người sống khép kín, liệu có thể phát triển được hay không. Liệu rằng đất nước còn có thể tồn tại được hay không. Truyền thống văn hóa về tình nhân ái, nhân văn của con người sẽ bị phá nát một cách không thương tiếc.
Giữ lấy nét đẹp văn hóa truyền thống, tinh thần yêu nước, yêu đồng bào của dân tộc. Sống hòa đồng và biết quan tâm tới những người xung quanh là lối sống tốt đẹp cần được phát huy. Chúng ta đang sống trong cả một cộng đồng người. Và mỗi cá thể là một mắt xích trong cộng đồng ấy. Ai cũng có trách nhiệm của bản thân mình để xây dựng cuộc sống. Đừng vì những lí do của bản thân, để rồi tách rời cuộc sống hiện tại, thu mình trong vỏ bọc, cách li với bên ngoài. Để rồi chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm được hạnh phúc.
Con người muốn tồn tại, cần phải vận động không ngừng. Và đừng ngại ngùng giao tiếp, giao lưu học hỏi những người xung quanh. Bởi chính họ là những người góp phần giúp chúng ta trở nên thành công trong cuộc sống. Hạnh phúc chỉ đến với những người biết đấu tranh. Đừng thu mình lại để rồi hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với bạn.
Câu trả lời của bạn
Thật không cảm thấy dễ dàng hay thoải mái gì khi có một người nói trái ý bạn ở đâu đó. Nhưng hãy khoan phiền lòng nếu thấy có người nói trái ý bạn. Bởi vì người góp ý xuất thân từ một văn hóa khác, lớn lên trong môi trường khác, và đơn giản hơn là anh ta hay cô ta không phải là bạn, nên hẳn góc nhìn có phần khác.
Vì vậy mà tiếp nhận một ý kiến khác chiều trong tranh luận trước hết không phải là việc đồng ý hay không đồng ý với người ta, mà đó là một cơ hội để hiểu thêm một góc nhìn, một quan điểm hay cảm xúc từ người góp ý.
Nhiều bạn sẽ cho rằng nói dễ hơn làm. Đúng. Đặc biệt là khi những góp ý không còn tập trung vào đề tài thảo luận mà hướng đến các chỉ trích cá nhân. Vì vậy mà chúng ta cần phải trao đổi với nhau về một văn hóa tranh luận.
Trước hết, tranh luận không phải để thắng thua, mà để hiểu nhau và hiểu rõ hơn về vấn đề. Vì vậy hãy tập trung vào các luận điểm để giải thích và phản biện bằng các ví dụ và lập luận thay vì hướng đến các chỉ trích cá nhân. Các chỉ trích cá nhân chỉ có làm mất thêm hòa khí và làm tệ hơn không gian tranh luận.
Một xã hội không có tranh luận là một xã hội không còn suy nghĩ. Bởi vì nếu một xã hội có suy nghĩ thì tất nhiên các cá nhân khác nhau sẽ có những suy nghĩ khác nhau và sẽ có tranh luận giữa các suy nghĩ khác nhau. Đừng ngại tranh luận, vì đó là cội nguồn của phát triển. Chẳng phải các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật và xã hội mà chúng ta đạt được ngày nay là nhờ ở sự tranh luận và cạnh tranh không ngừng giữa các ý kiến? Bằng cách đặt sự nghi ngờ và tranh luận về tính đúng đắn hay tối ưu của các phát kiến trước mà những người đi sau luôn tìm cách cải thiện nên những điều tốt đẹp hơn.
Ở một khía cạnh vi mô hơn, có một văn hóa tranh luận nghiêm túc sẽ giúp cho xã hội hài hòa và phát triển. Những ai có dịp làm việc nhóm trong các tổ chức hay công ty sẽ hiểu rằng trong một cuộc họp để đưa ra quyết định thì có tới 90 phần trăm thời gian là dùng để thảo luận và tranh luận. Nhờ những thảo luận và tranh luận mà mọi người hiểu rõ hơn về các quyết định và chính sách cũng như giúp các quyết định đưa ra được thảo luận kỹ hơn.
Có thể rằng quyết định được đưa ra bởi một người thì nhanh hơn là cả nhóm, nhưng về lâu về dài, những thành tựu lớn lao đa phần đều là công sức của một tập thể, mà sự thành công của nó sẽ không thể đạt được nếu thiếu một văn hóa tranh luận trong các quyết định
Nói như vậy để thấy một điều rằng kỹ năng làm việc nhóm và văn hóa tranh luận luôn đi song song với nhau. Không thể nào có thể làm việc nhóm cùng nhau mà giữa chúng ta không có một văn hóa tranh luận đúng đắn. Và nghĩ như vậy mới thấy rằng người Việt mình chưa tự tổ chức thành công các hội đoàn độc lập cũng bởi vì chưa được làm quen nhiều với văn hóa tranh luận này. Một khi chưa quen với văn hóa tranh luận, thay vì tranh luận để tìm ra hướng đi tốt đẹp hơn cho nhóm thì các cuộc tranh luận lại diễn biến thành các chỉ trích, thù hằn cá nhân làm mất đi sự đoàn kết và cuối cùng dẫn đến tan rã nhóm.
Bất cứ một văn hóa nào cũng cần phải học, tranh luận và làm việc nhóm cũng vậy. Ở Singapore, hầu như học kỳ nào ở cấp đại học cũng có những dự án nhóm và thầy cô luôn bắt các sinh viên tự chọn nhóm cho mình để làm dự án. Các buổi họp để thi hành dự án luôn luôn là các tranh luận và tranh cãi, chỉ để cuối cùng tìm ra một giải pháp tối ưu và khả thi. Đó là cách mà giáo dục của Singapore dạy sinh viên mình cách làm việc nhóm và tranh luận.
Giáo dục Việt Nam không có được điều đó, và đó là một thiệt thòi lớn cho sinh viên Việt Nam. Vì vậy mà nhiều người Việt không quen với cả hai văn hóa tranh luận và làm việc nhóm.
Liệu rằng mạng xã hội có giúp hình thành nên một văn hóa tranh luận hay không? Mình nghĩ là có. Hãy bắt đầu bằng việc thể hiện các quan điểm tranh luận và phản biện nghiêm túc. Từ một người, vài người, và từ từ sẽ hình thành nên một văn hóa.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống trôi qua rất nhanh theo thời gian. Mỗi người chúng ta không thể để cuộc sống trôi qua một cách vô ích. Chúng ta không thể sống chỉ dựa vào quá khứ hay cứ trông chờ vô vọng vào tương lai mà không có bất kì sự nỗ lực nào từ hiện tại. “Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình”.
Chắc chắn rằng, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta đều tự hỏi: “Làm sao để cuộc sống có ý nghĩa?” Ngay từ ngày đầu tiên đến trường, chúng ta đã phải nỗ lực học tập. Vì con đường học tập là con đường tốt nhất, chắc chắn nhất để chúng ta sống tốt, sống có ý nghĩa nhất. Chúng ta không được bỏ lỡ bất kì cơ hội học tập nào, vì đó cũng giống như chúng ta bỏ lỡ cơ hội sống. Hãy nhìn xung quanh ta, những kẻ lười học, những người không có cơ hội được học tập, họ phải sống bấp bênh, sống tạm bợ, thậm chí có kẻ trở thành phần tử tệ nạn của xã hội. Vậy thì ngay từ nhỏ, hay từ bây giờ, hiểu được giá trị của việc học, ta phải có kế hoạch học tập thật tốt để cuộc sông được tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Con đường học tập tuy là con đường tốt nhất nhưng cũng là con đường đầy khó khăn, thử thách. Việc học cũng có thể ví như một trò chơi vô tận không có kết thúc, nó sẽ loại những ai không có ý chí vươn lên, không biết tiến về đích. Những kẻ không có ý chí có thể là kẻ thấy khó khăn mà từ bỏ, có thể là kẻ tự mãn về thành tích đạt được trong quá khứ mà tự ý dừng bước trong trò chơi này. Những kẻ không có chí tiến thủ là những kẻ vốn không muốn học, là những kẻ thảm bại. Những kẻ tự mãn với thành tích của chính mình sẽ khiến họ bị loại khỏi trò chơi. Học tập không có điểm dừng, không có kết quả nào là tốt nhất, tuyệt nhất để tự mãn. Chúng ta tự mãn là chúng ta đang chủ quan hoặc lấy đó là cái cớ để ngừng học, ngay lập tức, những người khác sẽ vươn lên, đẩy chúng ta ra khỏi cuộc chơi. Nhà bác học Darwin nổi tiếng với câu nói “Bác học không có nghĩa là ngừng học”, Ngài Darwin là một nhà bác học, nổi tiếng với những cống hiến về khoa học nhưng không hề ngừng việc học tập của mình và đã trở thành một nhà bác học nổi tiếng, một danh nhân thế giới mà ai cũng nhắc đến. Học tập đúng thực là một phần rất quan trọng làm nên ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không tự mãn vì thành tích đạt được nhưng cùng không được ảo tưởng về tương lai. Chúng ta được phép có ước mơ, có hi vọng nhưng là ước mơ, hi vọng mà chính ta phải thực hiện, biến chúng thành sự thật chử không phải ngồi chờ đợi sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè hay một phép màu ừ thần linh mà chúng ta tín ngưỡng. Tương lai là do chính chúng ta tạo nên thì mới thật sự có ý nghĩa, cuộc sống mới có ý nghĩa. Những kẻ lười nhác là những kẻ chỉ biết chắp tay cầu nguyện, cầu xin sự giứp đỡ từ thần thánh, từ những người khác. Họ chẳng khác gì những kẻ ăn mày, cầu xin sự thương xót từ những người khác. Sống như vậy đâu còn ý nghĩa gì? Chúng ta gặp không ít những hiện tượng như vậy, như ở Việt Nam, trong những kì thi quan trọng như thi Đại học, thay vì chăm chỉ học, những học sinh cùng cha mẹ đến viếng chừa, lặn lội ra đến Văn miếu Quốc Tử Giám để sờ lên đầu kim quy xin được sự thông minh, may mắn từ các vị quan trạng của nước ta ngày xưa. Hành động này đã trở thành một tệ nạn gọi là mê tín. Những việc mà chúng ta làm nhờ sự giúp đỡ của người khác dù cho có kết quả tốt đẹp thi chúng ta cũng sẽ không thấy có ý nghĩa, không biết trân trọng, biết quý cái kết quả đó. Vậy thì chẳng khác gì chúng ta đánh mất cuộc sống này? Chúng ta phải biết tự làm nên tương lai của chính mình. Một cuộc sống có ý nghĩa không dừng lại ở đó, chúng ta phải biết thử sức mình trong những việc khó khăn hơn để trau dồi khả năng của bản thân, phát triển tiềm năng và phát huy tính sáng tạo. Cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán nếu chúng ta chỉ quanh quẩn trong cái góc của mình. Chúng ta phải thử bước ra xa hơn, đương đầu với nhiều thử thách mới, phải vượt qua chúng mà hoàn thiện bản thân. Chúng ta phải luôn ở tư thế chủ động, tích cực tham gia mọi hoạt động quanh chúng ta để chúng ta học hỏi, để chúng ta tìm thấy niềm vui, điều thú vị của cuộc đời. Chúng ta phải có khát vọng cống hiến, đóng góp cho xã hội, nơi chúng ta đang sống. Chúng ta có được mọi thành công nhưng với sự ích kỉ, không chia sẻ thành công với mọi người, chúng ta không có được sự công nhận của moi người, nhữg nỗ lực vươn đến thành công của chính mình sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng ta phải biết đóng góp thành công của chính mình cho xã hội để tìm thấy ý nghĩa, niềm vui cho bản thân, để tìm thấy động lực tiếp tục cố gắng. Hãy thử nghĩ xem, xã hội chúng ta có văn minh hơn nếu các nhà khoa học không đóng góp thành quả nghiên cứu của họ cho xã hội? Nếu là như vậy, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn đang sống ở thế kỉ thứ chín hay thứ mười gì đó. Vì vậy, chúng ta cần phải sống dựa trên quá khứ nhưng không ỷ lại vào quá khứ - ước mơ, hi vọng vào tương lai, có sự cổ vũ từ người khác nhưng không trông chờ vào sự phù phiếm, sự giúp đỡ từ người khác, sống bằng mọi khả năng, phát huy tiềm năng, biết thử sức trong mọi hoạt động, có khát vọng đóng góp, chia sẻ với mọi người. Chúng ta phải sống hết mình vì hôm nay, vì ngày mai, không bỏ lỡ giây phút nào để cố gắng làm cho tốt mọi việc. Vậy là chúng ta đã có một cuộc sống có ý nghĩa thực sự, có niềm vui, có khát vọng và có tương lai vững chắc.
Lời Tổng Giám đốc tập đoàn Cocacola quả thật là một bài học lớn lao cho thế hệ thanh niên, sinh viên, học sinh chúng ta: “Bạn chớ để cuộc sổng trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình". Chúng ta phải sống sao cho thật có ý nghĩa. Riêng với tôi, tôi đã bỏ lỡ một khoảng thời gian trong đời để cuộc sống có ý nghĩa. Ngay bây giờ, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bước vào giảng đường Đại học. Sau đó, tôi sẽ sống như những gì đã nói, để cuộc sống của tôi tràn đầy ý nghĩa, để mãi về sau tôi sẽ không hối tiếc vì đã bỏ lỡ cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Im lặng có phải là vàng? Hay nó là sự đáng sợ của tình người? Một thứ "vàng" đáng sợ đang ngày càng sinh sôi, nảy nở trong cuộc sống này? Đó là "vàng" hay sự vô tâm, vô cảm mà xã hội đang dần dần chấp nhận nó?
Cách đây không lâu, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip tại một bến xe buýt ở Hà Nội. Nhân vật trong clip là một thanh niên gầy gò, gương mặt vô cùng khắc khổ, đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc ví. Dẫu rằng, chiếc ví ấy không hề có tiền mà chỉ có một giấy phép lái xe, nhưng giấy phép lái xe này lại là một vật vô cùng có giá trị với người thanh niên ấy nên anh ta thảm thiết nhìn ra xung quanh van nài kẻ trộm: “Cho em xin…không có tiền đâu, chỉ có bằng lái xe thôi…”. Vậy mà trước hoàn cảnh đáng thương của anh thanh niên, không ai dám lên tiếng, không ai hỏi han hay có ý giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp. Câu chuyện này để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, suy nghĩ về cách sống và thái độ ứng xử của con người trong xã hội hiện nay. Cũng bàn về vấn đề này, Martin Lutherking - nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964, cho rằng: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt.".
Con người sinh ra và lớn lên, họ luôn đối diện với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều trạng thái khác nhau trong cuộc sống. Xót xa là một cảm giác đau đớn, nuối tiếc vô cùng sâu sắc. Còn im lặng tức là không có hành động hay phản ứng cụ thể trước những tình huống, sự việc đáng lẽ cần có thái độ, có phản ứng. Sự im lặng ấy trở nên đáng sợ khi nó là một biểu hiện bất thường trong cách ứng xử của con người có thể gây ra cảm giác bất an cho người khác. Thực tế, chúng ta sống trong một xã hội luôn tồn tại hai loại người: kẻ xấu là người kém đạo đức, đáng khinh ghét, có thể gây hại, mang lại những điều không hay. Lời nói và hành động của họ đều không phù hợp với các quy tắc chuẩn mực đạo đức, làm tổn thương người khác và có những tác động tiêu cực đến xã hội. Ngược lại, người tốt luôn có những biểu hiện đáng quý về tư cách đạo đức, về thái độ hành vi trong các mối quan hệ và được mọi người đánh giá cao. Như vậy, thông qua câu nói của mình, Martin Lutherking muốn gửi gắm tới người đọc một thông điệp sâu sắc: Nỗi đau đớn nuối tiếc do những lời nói và hành động của người xấu không xót xa bằng việc người tốt không có hành động thái độ hay bất kì phản ứng nào trước việc làm sai trái ấy.
Khi còn nhỏ, ta không mấy khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình mà chỉ thường quan tâm tới chính bản thân: Hôm nay sẽ được ăn món gì, sẽ học gì, sẽ có phim hoạt hình gì, có truyện tranh gì sắp ra… Lớn lên một chút, bước vào tuổi biết nghĩ, ta thấy bạn bè quay cóp trong giờ kiểm tra trong khi chính mình phải học cật lực, ta thấy bãi gửi xe gần trường thu 3.000 đồng một chiếc xe đạp trong khi đó quy định là 2.000 đồng. Rồi ta còn thấy người ta vượt đèn đỏ, lượn lách đánh võng, thấy đám côn đồ dối trá, lừa lọc bà cụ bán nước ven đường. Chứng kiến những hành động như thế, thử hỏi ai mà không bất bình? Bởi lẽ, những hành động ấy là biểu hiện của sự thấp kém về nhận thức và ý thức, nó gây ra những tổn thất cả về vật chất và tinh thần cho mọi người và xã hội. Hơn thế nữa, sự tồn tại của những lời nói và hành động của kẻ xấu cũng là biểu hiện của sự bất ổn của xã hội ở một mức độ nhất định.
Xót xa trước hành động của người xấu là lẽ tất nhiên. Nhưng tại sao chúng ta lại xót xa hơn trước sự im lặng đến đáng sợ của người tốt? Trong suy nghĩ của mọi người, người tốt luôn có tư cách đạo đức, có khả năng và trách nhiệm trong việc thực hiện những hành vi đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội. Với phẩm chất vốn có ấy, họ không thể nào không có phản ứng trước cái xấu, cái tiêu cực, những điều “chướng tai gai mắt” trong xã hội. Vậy nên, thái độ im lặng của họ chính là một biểu hiện bất thường. Sự im lặng ấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Họ im lặng bởi họ bất lực khi thấy phản ứng của mình không hề có hiệu quả. Họ im lặng khi cảm thấy cô độc, lạc lõng vì những việc tốt mình làm không nhận được sự ủng hộ của số đông.
Chăm lo làm kinh tế khiến đời sống khá giả, nhưng mê mải quá nhiều lại đẩy người ta ra xa nhau hơn, lo cho lợi ích của mình hơn là lợi ích người khác. Có rất ít người sẽ la lên khi thấy một tên trộm đang trộm xe trên vỉa hè hay đứng ra bênh vực nạn nhân trong một vụ va chạm trên đường phố - nhất là kẻ gây sự lại là đám côn đồ, lưu manh. Người tốt im lặng khi họ mất niềm tin, khi họ thấy kết quả của những lời nói, hành động xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm lại trở thành sự coi nhẹ, chế nhạo của người khác, thậm chí còn gây ra những tổn thương không đáng có cho chính họ. Quay trở lại câu chuyện của anh thanh niên trên chuyến xe buýt không ít người cảm thấy buồn và xót xa. Xung quanh đó có rất nhiều người đang chờ xe, nhưng đáp lại lời khẩn cầu của anh thanh niên là sự im lặng. Cuối cùng người đàn ông bơ vơ đành phải bước đi với gương mặt tuyệt vọng. Rõ ràng, muốn bắt tên trộm kia không phải là chuyện khó. Tài xế đóng cửa xe lại, yêu cầu tất cả mọi người bảo quản hành lí, gọi điện cho cơ quan chức năng khám xét từng người. Nhưng sao không ai dám lên tiếng? Phải chăng chúng ta không dám bênh vực người lương thiện, phải chăng nỗi sợ hãi cái xấu, cái ác đang giết chết dần lương tâm chúng ta? Xét cho cùng, im lặng vì bất kì lí do nào đi nữa thì đó cũng là biểu hiện của sự tha hóa ở mỗi cá nhân và cho thấy dấu hiệu bất ổn của xã hội. Nói cách khác, khi người tốt im lặng là khi xã hội đang đứng trên bờ vực của sự phá sản những giá trị tinh thần.
Vậy làm thế nào để người tốt không im lặng nữa? Hãy trao quyền và khuyến khích người tôt cất lên tiếng nói của mình bằng cách lắng nghe tiếp thu ý kiến và sẵn sàng sửa đổi theo những ý kiến đóng góp đúng đắn của họ. Hãy đưa ra những chính sách bảo vệ để tránh tối đa những tổn thất mỗi khi người tốt cất tiếng nói. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể đứng lên bảo vệ chính nghĩa, ủng hộ cái tốt điều hay, bởi có thể cá nhân ấy không đủ sức mạnh. Nhưng không có nghĩa chúng ta phải thỏa hiệp với cái xấu, cái ác. Bởi ngay cả khi không đủ sức mạnh để thay đổi nó, ta vẫn luôn có đủ quyết tâm để không đồng tình và không bị nó lôi kéo. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà những mối quan hệ với cộng đồng đã trở nên không thể thiếu. Không ai có thể đơn độc trong cuộc sống được, vì vậy, trong quá trình đấu tranh chống lại cái ác, cần xây dựng những hiệp hội của những người cùng chí hướng mục đích để phấn đấu cho sự phát triển chung của xã hội, để người tốt có chỗ đứng và điểm tựa. Khi đó họ sẽ không ngần ngại bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Tất cả những gì chúng ta cần làm là sống dũng cảm, là làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, và để nó tự nhân bản.
Ý kiến của Martin Lutherking là một lời cảnh báo nghiêm khắc để cảnh tỉnh con người trước nguy cơ về sự băng hoại của những giá trị tinh thần, biểu hiện những hành vi ứng xử của con người trong đời sống. Có người đã nói: “Lùi bước cho cái xấu cũng là một tội ác”. Hãy nhớ rằng, cái xấu chỉ mạnh khi nó thấy cái tốt dường như đồng tình với nó. Và nó sẽ bị rút hết không khí và tắt thở khi chúng ta nhìn nó với ánh mắt khinh miệt và xa lánh. Đây là một ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển chung của toàn xã hội. Đó cũng là một thái độ đúng, tích cực, xuất phát từ nhận thức về yêu cầu đối với hành vi của con người trong một xã hội tiến bộ, nhân văn. Khi đơn độc một mình, người tốt sẽ trở nên yếu đuối, nhu nhược và thất bại cay đắng. Họ chỉ đủ mạnh khi họ kết nối với nhau trong một tập thể, trong một xã hội biết coi trọng giá trị nhân văn đích thực của con người. Trước sự im lặng của người tốt, xót xa là điều khó tránh song điều đó là chưa đủ mà ta còn phải hành động, phải có những giải pháp tích cực để thay đổi hiện trạng đó trong mỗi cá nhân con người và toàn xã hội.
Mỗi chúng ta luôn mong muốn xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, mà ở đó con người được sống trong yên vui hạnh phúc. Hãy coi câu nói của Martin Lutherking là một bài học, hãy xắn tay áo lên và hành động ngay từ hôm nay, bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất mà chúng ta có thể. Tôi tin rằng điều đó không phụ thuộc vào tuổi tác, mạnh yếu hay giàu nghèo, mà bất kì ai cũng làm được. Đừng bao giờ thỏa hiệp và làm ngơ trước cái xấu, bạn nhé!
Câu trả lời của bạn
Trong quá trình thực hiện công việc, hẳn không ai chúng ta là không phải hợp tác với một ai đó? Vậy sự hợp tác là gì? Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì lợi ích chung. Người luôn biết hợp tác với người khác hoặc được rất nhiều người muốn có cơ hội hợp tác là người luôn biết phấn đấu vì lợi ích chung của tập thể. Trong cuộc sống, bạn luôn cần phải hợp tác với ai đó. Ví dụ như khi bạn thực hiện một công việc mang tính tập thể, đòi hỏi có sự thống nhất cao. Bạn không thể làm đảm đương hết tát cả mọi việc mà cần có sự chung sức của nhiều người. Hợp tác, giúp đỡ nhau sẽ giúp công việc của bạn được hoàn thành một cách nhanh chóng và đạt được hiệu quả cao. Hơn thế nữa, khi bạn được hợp tác với những công ti có quy mô hàng đầu thì bạn có thể còn được tích lũy nhiều kinh nghiệm, có nhiều bài học bổ ích cho bản thân. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng hợp tác với ai đó. Bởi lẽ có những việc chúng ta phải đích thân làm. Hơn nữa, khi hợp tác, bạn phải có sự quan sát tinh tế, tìm hiểu kĩ lưỡng về đối tượng hợp tác của mình chứ không phải ai cũng hợp tác. Thật vậy, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giúp chúng ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm nên nếu có cơ hội, hãy thử một lần nhé!
Câu trả lời của bạn
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài là câu tục ngữ của cha ông ta để lại nói lên sự tự nhiên của cuộc sống ,bầu thì phải tròn,ông thì phải dài không thể nào thay đổi được. Là sự phù hợp và thích nghi của mọi vật trong tự nhiên và nói lên sự sống mãnh liệt của cây cỏ hay chính là con người chúng ta vẫn có thể sống và tồn tại trong môi trường khắc nghiệt nhất, trong những hoàn cảnh đen tối, đau khổ. Chúng ta vẫn có thể sinh tồn mãnh liệt để thích nghi với cuộc sống với thiên nhiên
Để nêu lên một bài học,một kinh nghiệm trong cuộc sống, ông cha ta thường mượn hình ảnh một sự vật có liên quan đến con người để thể hiện ý của mình. Đó là quy luật của sự vật. Dựa vào thực tế cuộc sống của con người, ta thấy câu tục ngữ trên hoàn toàn đúng khi xét trong mối quan hệ giữa môi trường xã hội với việc hình thành nhân cách mỗi người. Nhưng trong vài trường hợp đặc biệt, có thể ở bầu mà không tròn ở ống mà không dài, Vì con người có khả năng vượt khỏi hoàn cảnh, chế ngự môi trường xung quanh.và đó chính là sự linh hoạt của cha ông ta trong việc dùng ca dao tuc ngữ để dạy con cháu
Ở bầu thì tròn! Câu này có ý muốn nói rằng tính cách, lối sống của người ta một phần do môi trường tạo nên. Đó là giáo dục, là môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường văn hóa, là cái nhà ta ở...nhưng nếu ta biết thích nghi và vươn lên thì trong mọi hoàn cảnh vẫn vượt qua được, “ở ống thì dài “ có ý rằng người ta luôn có khả năng thích ứng với môi trường của mình bằng cách tự"biến dạng"đi. ở đâu thì phải theo phong tuc, nếp sống ở đó, tùy theo hoàn cảnh mà lựa chiều cư xử, ứng phó sao cho phù hợp.
Từ xưa, trong cuộc sống lao động và chiến đấu của mình, nhân dân ta đã rút được biết bao bài học quý giá. Đó là những kinh nghiệm trong sản xuất, chiến đấu và cách ứng xử trong xã hội.trong chiến tranh qua đó nhân dân càng đoàn kết hơn để đấu tranh chống giặc cũng như nền văn minh lúa nước qua việc làm thủy lợi đắp để làm thủy lợi đã khiến cho con người gần nhau hơn Đó là cách nhìn nhận mối quan hệ giữa môi trường xã hội với việc hình thành nhân cách của mỗi người.
"Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" có nghĩa là khi ở trong một xã hội nào đó thì ta sẽ bị ảnh hưởng bởi nó. Nó giống như câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" vậy. Ví như ta sống trong môi trường chỉ toàn người tốt thì ta sẽ sống tốt, thành đạt, và làm được nhiều việc tốt cho xã hội, và ngược lại nếu ta sống trong môi trường chỉ toàn người xấu, việc xấu thì ta sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Vì vậy qua câu tục ngữ này ông bà ta còn coi trọng việc chọn môi trường sống để sinh sống . Ngoài ra nó còn có nghĩa đen là ở nơi "bầu" có nghĩa là trái bầu thì tròn thì ta cũng ảnh hưởng của nó, và ở "ống", ống thì dài do vậy ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tác động của môi trường sống.
Câu trả lời của bạn
Con người là tổng hòa của các giá trị,cả về bên ngoài lẫn bên trong,vì vậy việc khám phá giá trị bên trong mỗi người có ý nghĩa rất lớn. Bởi lẽ một người đôi khi không thể bộc lộ ra hết bên ngoài những giá trị của mình mà chỉ khi rơi vào 1 hoàn cảnh nào đó thì những giá trị tiềm ẩn bên trong mới bắt đầu xuất hiện. Việc phát hiện ra giá trị bên trong giúp con người nhận thức được giá trị bản thân mình hơn. Ngoài những ưu điểm đã thể hiện ra bên ngoài, liệu còn những tố chất nào khác chưa được phát huy hay không. Giá trị đích thực của mỗi con người không nằm ở vẻ bề ngoài, ở chiếc xe bạn đi hay chiếc áo bạn mặc mà nằm ở bên trong bạn, ở trí tuệ, ở suy nghĩ. Điều đó sẽ khẳng định với thế giới rằng bạn là ai, bạn là người như thế nào. Khám phá ra điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để khắc phục, để từ đó nâng tầm bản thân mỗi người. Và mỗi người nên học hỏi, trau dồi nhiều hơn để làm giàu thêm giá trị bên trong và tích cực khám phá giá trị ấy.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, việc duy trì thái độ lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống là biểu hiện của một lối sống khỏe mạnh, cân bằng và hiện đại, để đạt được một cuộc sống nhẹ nhàng. Thật vậy, thái độ vui sống và việc biết tận hưởng tất cả niềm vui từ cuộc sống mang lại là việc làm mỗi người cần biết để có thể sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Trên thực tế, thái độ vui sống là thái độ sống tích cực, lạc quan, luôn nỗ lực và tận hưởng được mọi niềm vui thậm chí là niềm vui từ những khó khăn trong cuộc sống. Sống tích cực, lạc quan tức là luôn hướng bản thân tiến về phía trước, hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nếu như con người biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Và những người lạc quan sẽ biết cách tìm được niềm vui không chỉ trong cuộc sống mà còn từ công việc, từ khó khăn vì có đam mê chỉ lối. Hơn nữa, một cuộc sống nhẹ nhàng còn được biểu hiện ở việc con người biết tận hưởng trọn vẹn từng phút từng giây của cuộc sống, học cách yêu lấy bản thân mình và lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh. Một thái độ vui sống, một nụ cười luôn nở trên môi sẽ luôn tỏa ra được năng lượng vui vẻ, hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Chính vì vây, để có được một cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc, con người cần biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, biết yêu bản thân, làm việc hết sức và lan tỏa năng lượng yêu thương hết mình. Tóm lại, thái độ lạc quan, tích cực và nỗ lực hết mình trong mọi việc chính là nền tảng của 1 cuộc sống hạnh phúc, vững bền và an nhiên.
Câu trả lời của bạn
Nhà bác học Ê-đi-xơn đã có câu “Thiên tài chỉ có 1% là sự thông minh, còn 99% còn lại là sự nỗ lực và rèn luyện”. Quả thực, trong cuộc sống, không ai vừa sinh ra đã có cho mình sự thông minh, mà ai cũng cần phải trải qua một quá trình tu dưỡng rèn luyện. Vậy nên, dù cho năng lực của bạn có hạn chế đến đâu thì chỉ cần bạn có sự nỗ lực, bạn sẽ thành công, giống như ông cha ta đã có câu “Dốt đến đâu học lâu cũng biết”. Ở đây, “dốt” có thể hiểu là sự hạn hẹp trong cách suy nghĩ, đứng trước một vấn đề nào đó, không có khả năng giải quyết, không thông minh, không nghĩ ra được những ý tưởng mới mẻ nào. Tuy nhiên, ông cha ta lại khẳng định “Dốt đến đâu học lâu cũng biết” tức là dù bạn có kém cỏi, không có năng lực như những người khác, nhưng nếu bạn “học lâu” hay chính là chăm chỉ, nỗ lực học tập những gì mà bạn chưa tốt, trải qua thời gian, chắc chắn bạn sẽ hiểu được và có được năng lực như bao người để đi đến thành công. Quan niệm trên của ông cha ta là hoàn toàn đúng đắn và sâu sắc. Tại sao lại như vậy? Trước hết cần phải hiểu, không có chặng đường thành công nào là trải đầy hoa hồng, cũng không có một điều gì trong cuộc sống này là dễ dàng vượt qua, vẫn luôn có những khó khăn, thử thách là những “bài toán khó” khiến con người phải trăn trở, suy nghĩ. Chẳng ai là có thể ngay lập tức băng qua được tảng đá lớn để đi tiếp nếu như không có cách để vượt qua. vforum.vn Tiếp đến, năng lực của mỗi người là khác nhau, nhưng có một điểm chung là ai cũng cần có một khoảng thời gian nỗ lực, rèn luyện, học tập thì mới có thể tích lũy được năng lực ấy. Do đó, mỗi người đều cần phải học tập, tu dưỡng thì mới có thể đi đến được thành công. Nếu anh “dốt”, nhưng anh lại chỉ ham chơi, lười biếng, không chịu học hỏi, không có sự cần cù thì anh vĩnh viễn cũng chẳng đạt được điều mà mình mong muốn, vì thành công chẳng bao giờ tự tìm đến và con người mới chính là người đi tìm thành công ấy. Dù cho năng lực của bạn giới hạn, bạn không thông minh, không tài giỏi nhưng ông cha ta đã có câu “Cần cù bù thông minh”, chỉ cần bạn biết cố gắng, chăm chỉ hết mình, đặt ra mục tiêu và quyết tâm vì mục tiêu ấy, bạn sẽ thành công và được mọi người xung quanh công nhận. Kiên trì, nhẫn nại, hết mình là những đức tính mà mỗi người cần có nếu muốn đi tới cuối con đường, nơi ánh sáng thành công đang lấp lánh. Đặc biệt là trong xã hội phát triển hôm nay, đòi hỏi những con người biết chăm chỉ, không ngừng học hỏi những cái hay, cái mới để góp phần cống hiến cho dân tộc, đưa đất nước ta phát triển. Lời dạy của ông cha ta thật giá trị và còn vẹn nguyên suốt đời, nó là một bài học hữu ích cho bất kỳ ai, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
Câu trả lời của bạn
“Cuộc sống có vô vàn những thứ quý giá như sức khỏe, thời gian bởi người ta thường nói ” có sức khỏe là có tất cả” và “thời gian là vàng”. Song có một thứ quý giá vô cùng mà ta không thể không kể đến đó là lòng tốt: “lòng tốt là của cải”. Vậy lòng tốt là gì? Lòng tốt là hành động, việc làm xuất phát từ tấm lòng nhằm giúp đỡ người khác. Nói “lòng tốt là của cải” là so sánh “lòng tốt” với “của cải” nó quý giá và càn thiết như mọi thứ vật chất khác. Người có lòng tốt giúp đỡ người khác như tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và người được giúp đỡ sẽ trở lên hân hoan, có niềm tin để vượt qua khó khăn, những trẻ em nghèo, những người nhiễm chất độc da cam sẽ yên tâm hơn với cuộc sống, nhờ có lòng tốt của người khác mà những người nghèo được đón Tết đầy đủ, vui vẻ hơn. Có thể nhờ có lòng tốt mà cuộc sống của con người với con người trở lên tốt đẹp hơn. Người có lòng tốt luôn quan tâm, chia sẻ giúp đỡ những người khác, không nghĩ xấu, nói xấu ai, không đố kị, không tranh giành quyền lợi… Biểu hiện của lòng tốt trong cuộc sống rất đa dạng và phong phú, nhỏ nhất là việc dắt cụ già đi qua đường, nhặt được của rơi trả lại người mất… lớn hơn là giúp đỡ người khi gặp hoạn nạn…Tuy nhiên, trên thực tế con người không phải ai cũng tốt, cái ác vẫn tồn tại vì tham lam, đố kị, vì bổng lộc quyền hành nhiều khi cả những cái hão huyền mà người ta đối xử với nhau một cách tàn nhẫn, chúng ta cần lên án đấu tranh chống lại cái ác, đồng thời quý trọng người có lòng tốt. Như vậy “lòng tốt là của cải”, nhưng lòng tốt không mua được bằng tiền, lòng tốt quý hơn của cải, của cải dùng mãi sẽ hết còn lòng tốt thì không bao giờ cạn. Lòng tốt là giá trị tinh thần vô giá không gì đánh đổi được nên ngay từ hôm nay chúng ta hãy nâng niu, nuôi dưỡng hạt mầm yêu thương để lòng tốt nẩy nở từ những việc làm nhỏ nhất.
Câu trả lời của bạn
Việc ném đá tập thể một cá nhân trên mạng xã hội đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Một nữ ca sĩ rơi vào tình trạng trầm cảm trong thời gian dài vì cư dân mạng hùa nhau công kích và phản đối chuyện tình cảm của cô với bạn trai. Một nữ sinh trung học đã chọn cách từ bỏ cuộc sống tươi đẹp dở dang phía trước vì không chịu được những lời nói độc địa của mọi người trên mạng xã hội khi bị lộ những hình ảnh nhạy cảm. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng thấy được, những cá nhân bị ném đá tập thể trên mạng xã hội nhẹ thì trầm cảm, nặng thì tự kết liễu đời mình. Ném đá tập thể khiến cho người chịu công kích rơi vào trạng thái hụt hẫng, hoảng loạn, hoàn toàn mất đi niềm tin vào chính mình và người khác. Trong trường hợp xấu nhất, nạn nhân tìm đến cái chết nghĩa là xã hội đã mất đi một lao động, để lại vết thương khó lành cho gia đình và những người xung quanh. Việc ném đá tập thể trên mạng xã hội tưởng là “ảo” mà lại gây ra những hậu quả “thật”, ảnh hưởng tới sự ổn định và phát triển, không chỉ của cá nhân mà còn của cộng đồng. Vì vậy, mỗi người hãy trở thành “cư dân mạng” văn minh để chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
"Ném đá" là một thuật ngữ rất thông dụng trên mạng xã hội hiện nay. "Ném đá" tấn công cá nhân hay "ném đá tập thể " về một người khác đã trở thành hiện tượng vô cùng phổ biến.Trong thời đại mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay, chưa bao giờ câu thơ của nhà thơ Nga Evtuchenko lại đúng đến như vậy: "Đến cả các thiên tài cũng vẫn còn giới hạn. Chỉ có sự đểu cáng của con người mới không có tận cùng". Đôi khi con người với nhau chỉ vì một mục đích nào đó hoặc vì ghét người nào đấy theo kiểu phong trào đã không ngần ngại mà xâu xúm lại đá đểu, nói sấu, chửi bới người ta bằng những câu thậm tệ chẳng ra gì. Việc này để lại hậu qua vô cùng nghiêm trọng cho người bị ném đá. Đáng ra với một câu chuyện nhỏ chẳng to tát gì,người ta có thể ngồi xuống và cùng nhau giải quyết . Nhưng khi câu chuyện ấy được đem lên mạng xã hội với hàng ngàn bình luận trái chiều khác nhau thì từ chuyện bé xé ra to và bỗng dưng trở thành một vấn đề lớn để cho cả xã hội bàn cãi. Người chịu hậu quả nặng nề nhất vẫn là người trong cuộc. Họ phải chịu đựng hàng ngàn câu chỉ trích, hàng trăm ý kiến bàn tán , thậm chí là đe dọa. Mô hình chung,người trong cuộc bị tổn hại nặng nề về tâm lí và bị khủng hoảng một cách trầm trọng. Chính vì thế , chúng ta không nên cuốn theo số đông với những hành động " ném đá tập thể". Thay vào đó, mọi người hãy yêu thương, quan tâm nhau nhiều hơn để tình cảm giữa người với người ngày càng thêm gắn kết.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *