Qua bài học các em nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Rèn luyện kĩ năng viết băn bản nghị luận xã hội.
Đọc đoạn trích trong sách giáo khoa (trang 20) để trả lời các câu hỏi.
a. Trong văn bản trên tác giả bàn về hiện tượng gì trong đời sống? Hiện tượng ấy có những biểu hiện như thế nào? Tác giả có nêu rõ được vấn đề đáng quan tâm của hiện tượng đó không? Tác giả đã làm thế nào để người đọc nhận ra hiện tượng ấy?
b. Có thể có những nguyên nhân nào tạo nên hiện tượng đó?
Nguyên nhân chính gây nên bệnh lề mề là:
c. Bệnh lề mề có những tác hại gì? Tác giả phân tích những tác hại của bệnh lề mề như thế nào? Bài viết đã đánh giá hiện tượng đó ra sao?
Tác hại của bệnh lề mề:
d. Bố cục của bài viết có mạch lạc, chặt chẽ không? Vì sao?
nắm được cách làm một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống vững, các em có thể tham khảo
bài soạn Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 9 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Dàn ý tham khảo
A. Mở bài
B. Thân bài
1. Thế nào là ATM gạo ?
=> “ATM gạo” đầu tiên ra đời, mô hình này đã được nhanh chóng lan tỏa khắp Thành phố và các tỉnh lân cận . Đây là một sáng tạo độc đáo , giúp ích cho người nghèo trong thời gian dịch bệnh khó khăn.
2. Ý nghĩa của cây ATM gạo
C. Kết bài
Câu trả lời của bạn
a. Mở bài
Giới thiệu vấn đề nghị luận: vấn nạn bạo lực học đường trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
b. Thân bài
Giải thích:
Phân tích – chứng minh :
Bình luận
c. Kết bài
Khẳng định lại sự nguy hại của vấn nạn này. Vì môi trường sư phạm lành mạnh, nói không với bạo lực học đường.
Câu trả lời của bạn
Gia đình là tổ ấm, là cái nôi nuôi dưỡng con trẻ khôn lớn thành người. Thế nhưng, hiện nay có một thực trạng đáng buồn xảy ra chính là nạn bạo hành trẻ em ở ngay chính trong ngôi nhà của mình. Nếu chúng ta không có những biện pháp can thiệp thì không biết những đứa trẻ tội nghiệp kia còn phải chịu những tổn thương gì và tương lai chúng sẽ ra sao.
Bạo hành là hành động xâm hại đến thể chất cũng như tinh thần của con người. Bạo hành trẻ em trong gia đình chính là tình trạng những người cha, người mẹ hoặc những người thân trong gia đình sử dụng những hành động xâm phạm đến thân thể hoặc tinh thần của các em. Đó có thể là cha mẹ ruột đánh đập con cái. Hay cũng có thể là cảnh mẹ kế, cha dượng ghẻ lạnh, hắt hủi con riêng của vợ hoặc chồng. Hay đơn giản, đó là những lời chê bai, chửi bới, xúc phạm đến tâm hồn, tinh thần con trẻ…
Ngày nay, tình trạng bạo hành trẻ em ngày một có chiều hướng gia tăng. Mỗi ngày, những thông tin về bạo hành trẻ em trong gia đình xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mới đây nhất, vụ việc bé G.K (được báo chí giấu tên) 10 tuổi, bị chính cha ruột là ông Trần Hoài Nam (Phường Nghĩa Đô – Hà Nội) cùng với mẹ kế đánh đập dã man tới mức phải nhập viện vì gãy xương xườn và rạn sọ não. Không chịu nổi bạo hành trong thời gian dài, bé đã phải bỏ trốn tới cầu cứu ông nội mới thoát thân. Đó chỉ là một trong rất nhiều cảnh thương tâm mà chúng ta phải chứng kiến mỗi ngày.
Bạo hành trẻ em giống như một tội ác khó dung thứ, khi mà nạn nhân chỉ là những đứa trẻ non nớt, vô tội. Bạo hành không chỉ ảnh hưởng tới thân thể mà còn ảnh hưởng tới tâm lý của các em rất nhiều. Những thân thể non nớt với những vết thương rướm máu chằng chịt, những vết bầm tím nối dài khắp cơ thể, những vết sẹo mãi chẳng lành. Như bé G.K trong ví dụ trên, việc gãy xương sườn và sạn sọ não không chỉ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tính mạng của bé thời điểm đó mà còn để lại những di chứng xấu về sau này. Nếu không được chăm sóc, thể chất bé sẽ không thể phát triển bình thường như bao bạn khác được nữa. Nếu như nỗi đau thể xác ám ảnh, đau đớn ảnh hưởng một thì những tổn thương, những ám ảnh tâm lý ảnh hưởng tới các bé gấp mười lần. Thay vì việc vui cười, chạy nhảy như bao bạn đồng trang lứa khác thì các bé lại sống trong cảnh hoang mang, sợ hãi thường trực với những trận đòn roi không ngớt, những câu mắng chửi ác độc. Dần dần, nó tạo tâm lý trầm cảm, sợ hãi và tự ti cho các bé. Sự phát triển của trẻ ngày một lệch lạc hơn khi chúng không được định hướng đúng đắn. Và rất có thể, sau này khi lớn lên, chúng cũng sẽ lại trở thành những kẻ vũ phu, những kẻ bạo hành người khác… Bản thân những người bạo hành cũng sẽ bị pháp luật xử lý, bị xã hội lên án hay chính lương tâm họ cũng sẽ bị căn dứt trước những hành động nhẫn tâm của mình.
Để dẫn đến những hậu quả thương tâm ấy, chúng ta có thể kể tới rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó có thể là do hậu quả của việc cha, mẹ say sỉn, mất kiểm soát hành vi của mình. Hay do hoàn cảnh gia đình khó khăn, áp lực công việc đè nặng, trình độ dân trí lại thấp khiến con người bị quá tải, mất khả năng kiểm soát hành động. Bên cạnh đó, còn là sự ích kỉ, nhỏ nhen của một bộ phận những người làm mẹ kế, cha dượng đẩy những đứa trẻ tội nghiệp vào những hoàn cảnh bi thương….
Trước sự việc đó, mỗi chúng ta cần đưa ra những biện pháp để khắc phục và hạn chế tối đa tình trạng bạo hành trẻ em trong gia đình xảy ra. Khi phát hiện ra những trường hợp bạo hành trẻ em, cần can thiệp và báo ngay đến cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Mỗi người làm cha, làm mẹ hay những người thân của bé cũng nên bình tĩnh cũng như học cách yêu thương con cái mình tốt hơn. Chỉ nên sinh 1 đến 2 con để đảm bảo cho trẻ những điều kiện chăm sóc tốt nhất. Hãy kiên nhẫn với trẻ nhỏ cũng như suy nghĩ trước khi đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến con cái như ly hôn hay tảo hôn….
“Trẻ em như búp trên cành”, trẻ em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Hãy chăm sóc và bảo vệ trẻ nhỏ vì chúng đáng được nhận mọi sự yêu thương. Đừng để bạo hành trẻ em trong gia đình làm mất đi tương lai của con nhỏ.
Khi tôi viết những dòng này, thì không biết ngoài kia, ngoài cái xã hội xô bồ có còn những mảnh đời, những tấm thân bé nhỏ, ngây thơ phải chịu cảnh bị "bạo hạnh" nữa hay không? Sở dĩ tôi nói vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, chưa đầy một tháng mà báo chí đã phanh phui 2,3 vụ "bạo hành trẻ em" gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần các em.
Nạn bạo hành, phần lớn tạo ra bởi chính từ những con người không có lương tâm, dã man mất hết đạo đức của một con người, và điều đáng nói, đáng xót xa hơn nữa; thủ phạm đã gây ra những cảnh bạo hành đó còn là cha là mẹ của các em, những bậc sinh thành đã không thương tiếc hành hạ trên chính thể xác và tinh thần của con mình, thật đáng hổ thẹn cho những bậc làm cha làm mẹ. Có rất nhiều lí do được những người này đưa ra trước cơ quan công an về hành vi dã man của mình. Âu! Đó cũng là lí do để phủ nhận hành vi, phủ nhận trách nhiệm của mình.
Có lẽ đây là lần đầu tiên dư luận lại có những động thái tích cực đồng loạt mạnh mẽ, có sự quan tâm đặc biệt, và tỏ thái độ gay gắt trước những hành vi đó. Họ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên để thấy tận mắt, nhìn tận mặt những nạn nhân của nạn "bạo hành". Tất cả đều xót xa rơi nước mắt trước những thân thể bầm tím, xanh xao, đầy những vết thương, đó là hậu quả của những trận đòn vô cớ gây nên. Các đối tượng phạm tội khi bị cơ quan công an phát hiện hành vi "bạo hành" của mình thì viện đủ thứ lí do để rủ bỏ trách nhiệm như: "Nó lì quá, tôi đánh nó để dạy nó" (lời của hai vợ chồng chủ trại tôm ở Cà Mau nói), rồi còn ngỡ ngàng trước lời nói của một người mẹ: "tôi đánh nó vì nó giống cha nó", trớ trêu thay chỉ vì mâu thuẫn với người cha mà đành lòng hành hạ con trong một thời gian dài như thế; rồi còn có cảnh dở khóc, dở cười, chính người mẹ lại nhốt con vào chuồng chó để răn dạy. Thật đáng buồn cho bậc làm cha làm mẹ.
Một khi nhận thức của các em còn bồng bột và non nớt thì các em làm sao hiểu hết những gì đang xảy ra với chính bản thân mình. Có đi chăng nữa cũng là những cơn đau hằn lên qua những trận đòn. Các em đáng nhận được tình thương yêu, sự đùm bọc, một sự che chở đúng nghĩa, được cắp sách đến trường thì ngược lại, các em bị ngược đãi, bị ghẻ lạnh. Các em bị hành hạ một cách dã man với những thủ đoạn và những dụng cụ nghe qua thì không khỏi rùng mình: Roi tre, dây, chổi, thậm chí những con người mất nhân tính dùng cả nước sôi, thanh sắt nung nóng... Những hành vi "bạo hành" như thế thật đáng để lên án, thật đáng để trừng trị, để răn đe.
Việc đáng nói ở đây là lương tâm, là đạo đức chỉ được dùng như cái vỏ bọc để những người như vợ chồng chủ trại tôm ở (Cà Mau), bà mẹ có đứa con giống cha hay nhiều trường hợp khác chưa được ánh sáng công lí phát hiện để thực hiện hành vi thú đội lớp người của mình. Loài vật còn biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau huống chi họ là một con người của xã hội văn minh, của một đất nước có pháp luật.
Khi xảy ra vụ việc, mà là những vụ được thực hiện trong một thời gian dài như thế mà không bị phát hiện, không bị xử lý, khi phát hiện thì các em đã trong tình trạng nghiêm trọng, do tâm lí sợ sệt, sợ bị liên lụy của người dân. Một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, sự im lặng là dung dưỡng cho cái xấu. Họ đâu biết sự vô tình của họ, lơ là trong công tác quản lí đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Hằng ngày, các em vẫn phải chịu cảnh hành hạ, mà vẫn phải câm nín trong sự đau đớn của thể xác. Có thật hay không chuyện họ không hay, không biết gì về nạn bạo hành đó, hay họ cho rằng việc bình thường theo quan niệm của người Việt Nam "thương cho roi cho vọt" hay có sự phi lí nào trong cái không hay, không biết, không quan tâm đó.
Từ câu chuyện của bé Hào Anh (Đầm Dơi – Cà Mau), khi vụ việc bị phát hiện, cơ quan chức năng đến để giải cứu và đưa em đi bệnh viện thì chính vợ chồng thủ phạm (Giang - Thơm) đã dúi vào túi mẹ của bé Hào Anh 1.000.000 đồng đề nghị viết đơn bãi nại, nhưng không được cơ quan công an chấp nhận, và tiếp theo là 20.000.000 đồng chỉ để có một tấm đơn bãi nại của phía gia đình bé Hào Anh (theo báo công an ra ngày 08.05.2010). Hành vi của Giang - Thơm có thể được coi là một hành vi mà khi hai nhân cách đã không còn lương tâm, không còn biết suy nghĩ, và thua loài cầm thú, không thể chấp nhận dù bất kì lí do gì.
Ở nước ta "Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có từ năm 1991, trong đó nêu các quyền cơ bản của trẻ và nghiêm cấm bất kỳ hành vi nào gây tổn hại sức khỏe, tinh thần trẻ. Nghị định 114/2006/NĐ-CP quy định phạt tiền những kẻ lợi dụng, đánh đập hoặc xâm phạm thân thể, làm đau đớn thể xác và tinh thần trẻ em. Bộ luật Hình sự có điều 110 về tội hành hạ người khác trong đó quy định người nào đối xử tàn ác với trẻ em lệ thuộc mình thì có thể bị phạt tù đến ba năm". Nhưng thực tế, có rất ít vụ được xử phạt, có cũng chỉ là qua loa, mang nặng hình thức.
Luật phải thật đi vào đời sống người dân, phải thật nghiêm minh, xử phạt đúng người đúng tội. Có như thế thì mới làm giảm bớt nạn "bạo hành" đối với trẻ em đang có chiều hướng gia tăng. Để các em có thể sống trong niềm vui, trong tiếng cười của mọi người thân, của xã hội. Nếu không thì những vết thương thể xác tinh thần sẽ mãi theo các em đến suốt cuộc đời, và sẽ mãi là ác mộng đối với các em.
Câu trả lời của bạn
Trong khi có nhiều thanh niên tình nguyện tham gia vào các hoạt động mang ý nghĩa xã hội, giúp đỡ cộng đồng: vá xe lưu động miễn phí; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường..., góp phần giữ gìn và làm đẹp hơn những giá trị thiêng liêng vốn có của lễ hội; thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ những người trẻ đã tự làm xấu hình ảnh của mình khi có những hành vi phản cảm, thái quá. Việc thực hành tín ngưỡng ở các lễ hội, dù chỉ là tái hiện, mang tính trình diễn cũng không nên để dẫn đến ẩu đả hoặc gây mất mỹ quan lễ hội. Những ứng xử kém văn minh này đã góp phần làm méo mó những giá trị vốn có của lễ hội. Lâu nay, lễ hội dù được tổ chức ở bất cứ đâu với quy mô to hay nhỏ cũng vẫn là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, là sợi dây gắn kết cộng đồng, là nơi để công chúng trở về với cội nguồn dân tộc, nguyện cầu những tốt lành. Ðối với thanh niên nói riêng, lễ hội còn là nơi để tìm hiểu lịch sử dân tộc, tưởng nhớ công ơn tiên tổ và rộng hơn là mở ra không gian để giao lưu bạn bè, tham dự vào những trò chơi dân gian mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống. Song có một thực tế là dường như, không ít người trẻ đang đến với lễ hội bằng tâm thế của những kẻ "đi cho biết", nói như các cụ là "vui đâu chầu đấy" chứ không phải để thực hành tín ngưỡng hay giải tỏa tinh thần... Họ đổ xô đi lễ hội nhưng không phải ai cũng hiểu được thần tích, không gian văn hóa, đối tượng hành lễ hay giá trị riêng của lễ hội họ tham gia, thế nên dẫn tới những thái độ ứng xử lệch chuẩn, những hành vi kém văn minh làm suy giảm vẻ đẹp và giá trị của lễ hội. Nếu hiểu cướp hoa đăng hay cướp phết... chỉ là hoạt động hoạt náo, vui vẻ trong lễ hội, chứ đánh nhau để giành lộc, lộc cũng chẳng bao giờ đến tay thì chắc chắn đã không xảy ra những cảnh tượng náo loạn. Tương tự, nếu ai cũng hiểu, đi lễ chỉ để cầu bình an chứ không phải để mua chuộc thần linh, cầu danh, cầu lợi thì sẽ không diễn ra tình trạng rải tiền lẻ vô tội vạ, mê tín dị đoan giúp những kẻ chuyên trục lợi từ lễ hội có cơ kiếm chác. Hay nếu ai cũng hiểu đến với lễ hội là đến với không gian văn hóa linh thiêng, thì sẽ không có chuyện uốn éo đủ tư thế ở mọi lúc, mọi nơi để chụp ảnh "tự sướng", cũng không có chuyện nhiều người phải "nóng mắt" với cách ăn mặc hở hang, cũn cỡn của nhiều bạn trẻ..
Các lễ hội chùa chiền là một trong những biểu hiện đẹp của truyền thống văn hóa Việt Nam. Xã hội ngày càng phát triển kéo theo việc xuống cấp về mặt đạo đức của không ít giới trẻ Việt Nam. Ngay cả trong những lễ hội tâm linh, thay vì phải thành kính, người thì “buôn thần bán thánh” người thì “thương mại hóa” chùa chiền còn lại thì chen lấn, xô đẩy, chèn ép, giằng co, giày xéo… những món lễ vật. Hàng năm, ở Việt Nam 8000 lễ hội, trung bình mỗi ngày có 20 lễ hội diễn ra trên cả nước. Nhưng với số lượng lễ hội lớn không chỉ mất tiền bạc và thời gian vào lễ hội, chúng ta đang phải chứng kiến hàng ngày 20 cảnh xô bồ, chen lấn không chút tình người ở những nơi linh thiêng, thanh tịnh như chốn Phật ngự. Nhiều bài báo cho thấy cảnh chen chúc khiến trẻ con phải khóc, bộ phận công an phải buộc bế những đứa trẻ thoát khỏi “biển người” đang hành hương lên đất Tổ trong dịp lễ vừa qua.
Văn hóa xếp hàng vốn kém nay còn không hề xuất hiện trong việc đám đông về núi nhớ Giỗ Tổ. Một đám giỗ linh đình vì “Thiên Lĩnh đang oằn mình” trước bước chân đầy bon chen của đám con cháu Hùng Vương.Ở chốn non thiêng Yên Tử, người ta dùng tiền để “đánh bóng” cả chùa Đồng. Mỗi người dân cầm trên tay một tờ tiền rồi thi nhau chạm vào chùa Đồng. Dù không có sự tích nào được lưu truyền về việc phát tài, phát lộc theo cách “xoa tiền” này, khách hành hương tới chùa Đồng vẫn làm rất “nhiệt tình”. Làm mất đi nét đẹp của lễ hội truyền thống, bôi nhọ văn hóa tâm linh của dân tộc. Mỗi con người phải nhìn lại và nhận thức đúng về cách ứng xử khi đến chùa, những nơi tâm linh và Chính sách ngăn chặn của nhà nước. Văn hóa lễ chùa là văn hóa phổ biến và kéo dài nhiều năm ở Việt Nam. Cần duy trì nét đẹp và hạn chế những nét xấu mà chính con người đang gây ra tại nơi đầy thanh tịnh. Giáo dục truyền bá để thế hệ sau biết sai mà không làm tương tự- đó cũng là cách để tiếp tục giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc.
Câu trả lời của bạn
Học sinh là lứa tuổi của sự tò mò hiếu động và mong muốn khám phá những điều mới lạ nhưng học sinh rất dễ bị sa ngã. Dựa vào đó các tai họa của nhân loại như cờ bạc, ma túy, văn hóa phẩm đồi trụy đã nhanh chóng xâm nhập và lan rộng trong môi trường thanh niên. Sau đây chúng ta đi vào tìm hiểu tác hại của cờ bạc, ma túy và các văn hóa phẩm không lành mạnh có tác hại thế nào với lứa tuổi thanh niên học sinh.
Tuổi thanh thiếu niên chúng em là lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Có nhiều thành ngữ, tục ngữ ca ngợi tuổi này như "Tuổi trăng tròn", "Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu". Đó là lứa tuổi mà thể lực phát triển đến mức tối đa, đầu óc chứa đầy những ước mơ cao đẹp, khao khát cống hiến, hi sinh.
Tuổi chúng em cũng là lứa tuổi có sức tiếp thu nhạy bén, ham tìm hiểu khoa học kĩ thuật nước ngoài, thích cái mới. Nhưng ngược lại, tuổi thanh niên cũng có những khuyết điểm như ham vui, dễ sa ngã, thân thiết với bạn bè, nhưng không biết phân biệt kẻ tốt người xấu.
Chính vì thế mà có những nguy cơ đang rình rập, nhiều cạm bẫy đang chờ đợi chúng em. Đó là hiểm họa cờ bạc, ma tuý, và văn hóa phẩm không lành mạnh. Vậy, chúng ta hãy thử đi vào tìm hiểu vấn đề này!
Cờ bạc là những trò chơi dựa vào sự may rủi, người chơi cờ bạc ban đẩu xuất phát từ giải trí nhưng sau đỏ bị "máu tham" nổi lên,không thể nào dừng lại được nữa! Hình thức của cờ bạc là sử dụng những lá bài tây, hoặc dựa vào xổ số để ghi đề, có người lại dựa vào những trận bóng đá hay những trận đua ngựa để "cá cược". Tất cả đều là những hình thức khác nhau của cờ bạc mà thôi! Cờ bạc ngày xưa có hình thức đơn giản hơn, nhưng cũng làm cho bao người khánh kiệt, nhà tan cửa nát. Con mất cha, vợ mất chòng, cổ tích Việt Nam còn kể về những người đàn ông mê cờ bạc, mất hết tiền của, nhà đất rồi còn đem vợ đẹp ra mà đánh bạc!! Xem thế mới thấy cờ bạc có một "ma lực" thật đáng sợ! Người xưa có câu:
"Cờ bạc là bác thằng bần
Áo quần bán hết, tra chân vào cùm"
Các học sinh, thanh niên chúng em nên lánh xa trò cờ bạc, vì trong giới này còn những tay chơi chuyên nghiệp, luôn lừa gạt những người mới vào để lấy tiền kẻ ngây thơ. Đó là loại người "cờ gian bạc lận" mà không thể nào chúng ta thắng nổi họ!
Gần đây, thanh niên lại phải đối đầu với nguy cơ mới trên toàn thế giới: Ma túy!
"Ma" là cây gai, nghĩa bóng còn chỉ thói quen không thể chừa được. "Tuý" là say. Ma tuý là chất gây say, gây nghiện, không thể chừa bỏ được khi đã vướng vào. Nó là một danh từ chỉ chung các chất: cần sa, cocain, á phiện, hêrôin và các chất kích thích khác như xì cọt, bồ đà, thuốc lắc… Theo lời những nạn nhân đã mắc vào ma túy thì nó có sức hấp dẫn một cách đáng sợ vì khi hút vào, nó làm người hút có một cảm giác lâng lâng kì lạ. Nhưng cạm bẫy tai hại của ma túy là khi đã hút vài lần thì không thể nào bỏ được nữa. Con nghiện bị cồn cào, cơn nghiện hành hạ thể xác đến độ mất hết lương tri, bằng mọi cách, người nghiện phải có thuốc, dù cho phải ăn cắp, cướp giựt hay là giết người, lừa gạt thân nhân để kiếm tiền hút chích! Họ có thể hành hung nhưng người xung quanh, người thân của chính mình mà không có ý thức. Căn bệnh ghiền ma túy ấy đã làm mất đi lí trí của người con ngoan, người anh tốt trong cộng đồng để trờ thành con nghiện nguy hiểm.
Trong lúc chính quyền các nước và bao tổ chức an ninh chống buôn bán ma túy thì các con buôn thế giới sẵn sàng bỏ bao nhiêu tỉ đô la và súng đạn, giết bao nhiêu người để buôn ma túy, vì số tiền lời là khổng lồ!
Con nghiện thường dùng nó dưới hình thức hút, chích để thỏa mãn cơn nghiện. Những kẻ khi đã nghiện thì đê mê, mất tỉnh táo về tinh thần, làm mất những kháng thể trong cơ thể, từ đó cơ thể suy nhược chỉ vì những chứng bệnh rất thông thường. Sự thiếu thuốc làm cho con nghiện mất hết lí trí, bị vật vã dữ dội và phải tìm mọi cách có tiền để thỏa mãn cơn nghiện bằng cách xin, mượn, lừa đảo, ăn cắp. Các thanh niên, học sinh khi đã đi vào con đường nghiện ngập sẽ đi cướp giật của người khác, thậm chí không ngần ngại hành hung người thân quen quanh mình để có được tiền đi hút. Việt Nam ta là một nước đang phát triển nên ma túy vẫn còn hoành hành khắp Bắc Nam... Mới đây ở Thị Nghè một thanh niên đang trong cơn nghiện đòi tiền của mẹ để đi hút, người mẹ không cho, con nghiện đã đốt nhà và trong lúc sơ sảy hắn đã bị điện giật chết trên nóc nhà mình. Đó là một trường hợp đau lòng đã xảy ra.
Trong thời gian tiêm chích người bệnh sẽ bị suy nhược cơ thể, đánh mất nhân cách đạo đức và nguy hiểm nhất là có khả năng lây nhiễm cho người khác, làm lây lan dịch AIDS. Đối tượng học sinh là mục tiêu hàng đầu của những kẻ dụ dỗ buôn bán ma túy. Và cũng vì tính tò mò hiếu kì mà các em rất dễ sa ngã.
Các lí do khác khiến thanh niên dễ sa vào ma tuý là họ có một lối sống thiếu lí tưởng, thừa tiền bạc, cha mẹ nuông chiều, thả lỏng, giải trí không lành mạnh và cặp kè với bạn xấu. Vì vậy Nhà nước ta cũng đã tuyên truyền, giáo dục học sinh và thực hiện các biện pháp nghiêm khắc với những học sính có hành vi tuyên truyền buồn bán ma tuý.
Cai nghiện hêrôin không phải là dễ dàng vì ý chí con người dễ bị tàn lụi, không thể chống lại những cơn vật vã khổ cực của cơn đói thuốc (vã mồ hôi, co giật, cảm thấy như ngàn mũi kim đâm vào thịt, như triệu con giòi bò lúc nhúc trong thịt). Những người cai nghiện được sáu tháng, một năm, biết sự nguy hiểm của hêroin đã làm khổ mình, gia đình mình hết sức, nhưng về nhà lại tái nghiện vì ý chí bị suy sụp.
Tác hại lớn nhất của hêrôin là dẫn đến HIV/AIDS: bao nhiêu người dùng một ống tiêm (chích) chỉ cần một người nhiễm HIV chích chung sẽ làm lây nhiễm qua đường máu cho kẻ khác một cách dễ dàng. Tuổi thọ của người nghiện hêrôin chỉ đếm được trên mấy đầu ngón tay, có người chích xong lăn đùng ra chết. Làm sao mà không chết khi đưa chất độc với những tạp chất (pha chế thêm) vào mình. Nếu người nghiện hêrôin nhiễm HIV thì sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn AIDS vì cơ thể suy sụp. HIV nhân bản mỗi ngày 10 tỉ siêu vi khuẩn, chỉ cần vài tuần con người đã trở thành "con vật HIV". Nếu có thời gian theo dõi báo chí, chúng ta sẽ lo sợ biết bao trước hiểm họa của ma túy. Những số liệu thanh niên nghiện hút ngày càng tăng. Nhiều tội phạm buôn bán ma tuý đã bị bắt. Nhiều tổ chức tốt hướng dẫn; giúp đỡ thanh thiếu niên đã được lập ra như: trung tâm cai nghiện Bình Triệu, trung tâm tư vấn sức khỏe cộng đồng, những tổ chức y tế dự phòng.
Điều nguy hiểm hơn nữa là các văn hóa phẩm không lành mạnh như những phim ảnh thiếu đạo đức, nhiều án mạng hoặc nhiều kích thích về bản năng thấp hèn đang được lưu truyền rộng rãi. Trước nó lan truyền vào việt Nam bằng những cuộn băng đĩa xách tay từ nước ngoài, bây giờ lan truyền bằng con đường Internet!
Thực sự nếu là một học sinh biết lựa chọn tư liệu, thì Internet là một phương tiện học tập hiện đại và phong phú. Nhưng đi vào internet khi chưa đủ kiến thức về môn vi tính, chúng ta sẽ bị những người xấu len lỏi vào máy tính của ta bằng những lá thư hấp dẫn, những phần thưởng và quà tặng bất ngờ thật lớn lao! Sau một cái click chuột của ta, là những trang web độc hại hiện ra, kèm vào đó là những virus được cài sẵn mà ta không biết hậu quả đến thế nào!
Ngay cả nhưng trò chơi có vẻ hết sức "lành mạnh" là game online, nếu các học sinh biết sử dụng đúng mức là một sự thư giãn vui vẻ, tập cho trí tuệ sắc sảo. Nhưng nếu các học sinh nhịn tiền quà bánh, trốn thầy cô, cha mẹ vào một tiệm "game online" thường xuyên, mỗi ngày hai đến bốn giờ đồng hồ, thì kết quả học tập sẽ thế nào? Sức khỏe các em ấy sẽ ra sao nếu không phải là những gương mặt tiều tụy thiếu trí nhớ lúc kiểm tra bài và thiếu, ngủ thường xuyên?
Mong sao em và các bạn của mình tránh xa được các tệ nạn cờ bạc, ma túy AIDS và những văn hóa phẩm tồi tệ! Hãy nói không với các tệ nạn xã hội! Ước gì các học sinh chúng ta luôn yêu thích giải trí lành mạnh như là thể thao ca nhạc, du lịch, xem phim hoặc đọc sách. Những thứ giải trí ấy vừa hấp dẫn, vừa bổ ích, vừa nâng cao kiến thức và đưa em đến những chân trời tuyệt diệu.
Không thể phủ nhận sự phát triển về mọi mặt của đất nước nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, xã hội phát triển đã kéo theo biết bao tệ nạn xã hội. Vậy chúng ta phải làm gì trước mối lo của toàn gia đình và xã hội? Là công dân của bất kì đất nước nào trên thế giới, đặc biệt là học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, chúng ta hãy kiên quyết nói “không” với các tệ nạn xã hội.
Để biết về tác hại to lớn của các tệ nạn xã hội, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tệ nạn xã hội là gì? Đó là những thói quen xấu như rượu chè, cờ bạc, ma tuý, mại dâm,… Những thói quen này có ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ và tinh thần của bản thân đồng thời gây ra những hệ luỵ nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ma tuý là một chất gây nghiện, nó vắt kiệt sức khỏe và tha hoá đạo đức của người dùng. Một người, khi đã nghiện thì khó có thể dứt ra được, cuộc sống của anh ta sẽ lệ thuộc vào thuốc, và chính vì sự lệ thuộc ấy, anh ta sẵn sàng làm cả những điều phi nhân tính để có tiền mua thuốc. Sức khoẻ cũng suy giảm một cách nhanh chóng, người nghiện trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Còn về thuốc lá, khác với ma tuý, thuốc lá cũng có mặt tích cực. Nếu hút ít, thuốc lá sẽ giúp con người tỉnh táo, hưng phấn khi suy nghĩ, làm việc. Nhưng nhiều người lại quá lạm dụng điều đó, hút quá nhiều dẫn đến tiêu cực. Hút thuốc nhiều sẽ huỷ hoại sức khỏe con người. Nghiện thuốc làm suy giảm hoạt động của hệ hô hấp dẫn đến nhiều bệnh tật như lao, ung thư phổi. Khói thuốc do người hút thải ra sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của những người xung quanh, đặc biệt với những bà mẹ đang mang thai. Và đương nhiên, hút thuốc cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến kinh tế gia đình.
Chúng ta cũng không thể không nói tới cờ bạc, “bác của thằng bần”. Trong cờ bạc luôn có kẻ thắng người thua. Thua thì đương nhiên bị mất tiền nhưng điều nguy hại hơn là tâm lí “gỡ gạc”, chính tâm lí này đã kéo người thua ngày càng sa vào vũng lầy không thể rút chân ra được. Người thắng tuy có được tiền nhưng đã tốn biết bao thời gian và công sức mà lẽ ra nên để dành cho việc khác có ích hơn. Hiện nay, tệ cờ bạc hay còn gọi là “nạn đỏ đen” xuất hiện tràn lan, biến tướng dưới hình thức các trò chơi được giải. Thật đáng lo ngại. Chúng ta hãy mạnh tay với tệ nạn này.
Còn rượu, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ người uống mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Uống nhiều rượu sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, làm giảm trí nhớ, mất thăng bằng cơ thể, và quan trọng hơn, không kiểm soát được mọi hành vi của mình, có thể dẫn đến những hành động nguy hiểm cho mọi người xung quanh.
Và còn nhiều tệ nạn khác nữa, trên đây mới chỉ là những tệ nạn đang nổi lên trong cuộc sống. Vậy chúng ta phải làm gì trước mối lo chung của toàn xã hội? Là một học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, là một công dân của xã hội, chúng ta Hãy nói không với các tệ nạn xã hội, hãy kiên quyết nói “không”, ngàn lần “không” với các tệ nạn, chúng ta hãy tránh xa các tệ nạn, và quan trọng hơn, chúng ta hãy cùng nhau chặn đứng tệ nạn bằng cách cổ động tuyên truyền cho mọi người cùng thấy tác hại của tệ nạn. Chúng ta hãy cố gắng góp sức nhỏ nhoi của mình cùng mọi người đẩy lùi các tệ nạn, mối lo chung của toàn nhân loại, để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, trong sạch không bị ô nhiễm vì tệ nạn.
Câu trả lời của bạn
Viết về hiểm hoạ của việc gia tăng dân số quá nhanh - một đề tài vừa khó vừa khô khan, tác giả của "Bài toán dân số" đã chọn cách vào đề thật hấp dẫn, vừa thực tế, vừa giàu sức thuyết phục. Từ câu chuyện nhà thông thái kén rể đến 64 ô bàn cờ với một lượng thóc "nhiều đến mức có thể phù khắp bề mặt Trái Đất", bạn đọc dễ dàng hình dung về sự gia tăng dân số chóng mặt với tốc độ sinh sản như hiện nay.
Vấn đề chính mà tác giả đặt ra trong văn bản này là: Con người đang ngày càng tăng lên gấp bội. Nếu không hạn chế sự gia tăng dân số thì con người sẽ tự làm hại chính mình.
Điều làm tác giả "sáng mắt ra" ấy là: không ngờ một vấn đề rất hiện đại mới được đặt ra gần đây (vấn đề dân số kế hoạch hoá gia đình) thế mà dường như nó đã được đặt ra từ thời cổ đại.
Nhập đề dưới hình thức một bài toán cổ, kể về việc kén rể của nhà thông thái, phần kể của nhà văn đã vừa gây được sự tò mò, hấp dẫn của người đọc, vừa mang lại một kết luận rất bất ngờ ở phía cuối của câu chuyện kể. Lấy câu chuyện ấy làm tiền đề, tác giả đã so sánh ngay với sự bùng nổ và gia tăng dân số (cả hai đều tăng theo cấp số nhân). Cách so sánh ấy, quả thực đã làm cho người đọc hình dung một cách nhanh chóng đến tốc độ gia tăng kinh khủng của dân số. Và đây cũng chính là trọng tâm vấn đề mà bài viết muôn nêu lên.
Việc đưa ra tỷ lệ sinh con của phụ nữ ở một số nước theo thông báo của Hội nghị Cai-rô là rất có ý nghĩa. Trước hết, nó thông tin cho người ta thấy người phụ nữ có thể sinh rất nhiều con (ít như Việt Nam thì trung bình cũng là 3,7; nhiều như Ru-an-đa thì tới 8,1). Từ đó có thể thấy chỉ tiêu mỗi gia đình có hai con là rất khó khăn. Thứ hai, các con số thống kê còn cho thấy các nước chậm phát triển lại sinh con rất nhiều.
Các nước được kể trong văn bản thuộc hai nhóm:
- Châu Phi: Nê-pan, Ru-an-đa, Tan-da-ni-a, Ma-đa-gát-xca.
- Châu Á: Ấn Độ và Việt Nam.
Có thể rút ra nhận xét: Những nước kém phát triển ở hai lục địa nêu trên là những nước dân số tăng nhanh. Sự bùng nổ dân số sẽ đi kèm với sự nghèo nàn lạc hậu, kinh tế chậm phát triển, văn hoá, giáo dục không được nâng cao... Ngược lại, kinh tế, văn hoá, giáo dục càng yếu kém thì lại càng không thể khống chế được sự gia tăng dân số. Nói cách khác, hai vấn đề này quan hệ chặt chẽ với nhau và tác động đến nhau một cách sâu sắc.
Theo thống kê của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) đầu năm 2008, tổng số trẻ sinh ra trong quý I năm 2008 đã tăng hơn 18.000 trẻ (tăng 7,2%) so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, có tới 39/64 tỉnh/thành phố có mức sinh tăng mạnh: Sóc Trăng (tăng 41,2%), Sơn La (40%), thành phố Hồ Chí Minh (30,2%), Hà Nội (27,6%), Phú Thọ (23%) Cũng theo Tổng cục DS-KHHGĐ, trong thời gian này, số trẻ mới sinh ra là con thứ 3 khoảng 182.000 trẻ, tăng hơn 35% so với cùng thời điểm năm 2007. Đặc biệt, đối tượng sinh con thứ 3 không chỉ dừng lại ở những hộ nông dân mà gần đây lại tập trung chủ yếu ở đối tượng công chức nhà nước, những gia đình khá giả. Cùng với đó, tỷ lệ mất cân bằng giới tính cũng đang khá cao, ở nhiều địa phương, số trẻ em trai đã vượt số trẻ em gái từ 20 đến 25%. Có 16 tỉnh/thành phố có tỷ lệ giới tính khi sinh từ 115 đến 128 nam/100 nữ và 20 tỉnh/thành phố là 111 đến 120 nam/100 nữ.
Bấy lâu nay người Việt Nam vẫn thường xem vấn đề “nhập khẩu” vợ là chuyện khác thường, nhưng có thể một ngày gần đây viễn cảnh sẽ hiện hữu như một thực tế. Cách đây 10 năm, tỷ lệ giới tính ở Việt Nam ngang bằng với mức độ trung bình của thế giới (100 bé gái thì có 105-107 bé trai), nhưng trong vài năm trở lại đây, khi chúng ta thực hiện cuộc vận động dân số với khẩu hiệu dừng lại ở 1-2 con để nuôi dạy cho tốt đã góp phần hạn chế mức sinh, nhưng lại làm cho các gia đình phải cân nhắc, lựa chọn giới tính thai nhi để sinh bằng được con trai. Hệ quả là, khoảng cách tỷ lệ giới tính (số trẻ em trai/trẻ em gái) ở nước ta ngày càng tăng cao. Cụ thể, năm 2000, tỷ lệ này mới ở mức bình thường là 106/100, thì đến cuối năm 2007 đã lên đến mức báo động là 126/100. Tỷ lệ này gia tăng theo số lần sinh, đặc biệt đối với những gia đình sinh con thứ 3 trở lên. ở nhiều vùng, số lượng bé trai đã vượt số lượng bé gái 20-25%. Mặt khác, tình trạng phụ nữ di cư lấy chồng nước ngoài có xu hướng tăng ở một số địa phương. Thực tế này không bao lâu nữa sẽ dẫn đến tình trạng nhiều bé trai khi trưởng thành sẽ không lấy được vợ, giống như tình trạng của Trung Quốc. Nguy cơ này có thể dẫn đến sự bất ổn xã hội như: ẩu đả, hiếp dâm, buôn bán phụ nữ qua biên giới… tăng lên.
Khu vực nông thôn, miền núi vẫn còn nặng về quan niệm con trai hơn con gái, công việc gia đình là trách nhiệm của riêng phụ nữ, định hướng nghề nghiệp vẫn theo hướng truyền thống… nên việc đầu tư cho trẻ em gái trong học tập không được chú ý và quan tâm nhiều như với trẻ em trai. Việc làm này tiếp tục là nguy cơ tiềm ẩn về trình độ, năng lực và tay nghề của phụ nữ thấp, khiến họ chỉ có thể làm được những công việc không ổn định, ở những nơi có điều kiện làm việc thiếu thốn, thu nhập thấp, bấp bênh, dễ mất việc làm hoặc không được bảo hiểm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
Đến hết năm 2008, Việt Nam sẽ hết thời hạn nhận tài trợ các phương tiện tránh thai (PTTT) hiện đại (bao cao su, thuốc ngừa thai)*. Theo đó, đến năm 2009, Việt Nam sẽ thiếu 80% số lượng PTTT hiện đại bởi chưa có cam kết cung cấp nào từ phía các nhà tài trợ. Theo tính toán của các chuyên gia dân số, mỗi năm, nhu cầu cần 100-150 tỷ đồng mua PTTT nhưng ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được khoảng 10%. Đó là một bài toán ngân sách đối với các cơ quan, ban/ngành. Và một thách thức nữa trong vấn đề này là việc xã hội hóa cung cấp PTTT không thu được nhiều kết quả như mong đợi bởi từ nhiều năm nay, nhiều người dân vẫn được cung cấp miễn phí thuốc tránh thai, bao cao su. Sự khủng hoảng này là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm, rất dễ dẫn đến bùng nổ dân số.
Nguyên nhân
Một là, đời sống của một số gia đình ngày càng khá giả, vấn đề nuôi con không còn là gánh nặng nên có nhu cầu sinh thêm con.
Hai là, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” theo kiểu “chồng chúa, vợ tôi”, “xuất giá tòng phu”, “mười gái không bằng một trai” vẫn còn tồn tại trong ý nghĩ của một bộ phận dân cư, nhất là ở các vùng ven biển, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi lẽ, họ cho rằng con trai có trách nhiệm nhiều hơn con gái trong việc phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ khi về già và lo liệu ma chay, thờ cúng sau khi cha mẹ mất, đồng thời tâm lý sinh con trai còn để dự phòng trong trường hợp rủi ro (tai nạn, tệ nạn xã hội…).
Ba là, nhiều địa phương còn có cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên, đã tác động không tốt đến phong trào vận động nhân dân thực hiện KHHGĐ.
Bốn là, hiểu biết của các cặp vợ chồng về việc sử dụng các biện pháp phòng tránh thai còn hạn chế.
Năm là, tỷ lệ gia tăng tự nhiên theo quy luật. Với sự phát triển của kinh tế, khoa học và công nghệ, tỷ lệ chết ngày càng giảm, dẫn đến tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên (tỷ lệ sinh – tỷ lệ chết) ngày càng tăng. Tỷ lệ sinh hiện nay ở nước ta ước lượng là 15% tỷ lệ chết xấp xỉ 5%, như vậy, chỉ một phép tính thông thường cũng cho thấy, hiện nay tỷ lệ gia tăng dân số sinh tự nhiên ở nước ta là 10%. Đây là con số cộng dồn cố định vào mức tăng dân số của nước ta mỗi năm.
Sáu là, đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số và cộng tác viên (CTV) dân số còn mỏng, chất lượng chưa đồng đều, nhiều địa phương cán bộ dân số phải đảm nhiệm khối công việc rất lớn, chế độ phụ cấp thấp. Mặc dù Nghị quyết số 47 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ phải có chính sách khuyến khích thỏa đáng tinh thần và vật chất cho đội ngũ này, song thực tế cho thấy, ngân sách của một số địa phương hiện nay huy động để hỗ trợ, khuyến khích cho lực lượng làm công tác dân số ở cơ sở vẫn còn hạn chế.
Bảy là, nhận thức về công tác DS-KHHGĐ ở nhiều địa phương còn chưa đúng, chưa đồng đều, dẫn đến việc đầu tư nguồn nhân lực làm công tác này còn hạn chế. Chưa kể đến việc không có chế tài thống nhất xử lý các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, nên hầu hết các địa phương khó thực hiện. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, còn phó mặc cho cán bộ chuyên trách cơ sở…
Tám là, sự thay đổi về tổ chức. Năm 2007, tổ chức bộ máy ngành dân số, gia đình và trẻ em (DSGĐ&TE) có những thay đổi lớn. Việc giải thể Uỷ ban DSGĐ&TE, sáp nhập bộ phận dân số về Bộ Y tế (nhưng 6 tháng sau mới có quyết định chính thức thành lập Tổng cục DS-KHHGĐ) đã ít nhiều làm xáo trộn tâm tư của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác dân số ở nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước, đặc biệt là đội ngũ CTV, cán bộ chuyên trách ở cơ sở không khỏi băn khoăn, lo lắng. Một trong những khó khăn trước mắt, đó là làm sao duy trì ổn định lực lượng CTV dân số (7.200 người) tại các thôn, bản, xã, phường, những người đã bao năm lăn lộn với phong trào “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động bà con thực hiện KHHGĐ. Nhờ có đội ngũ CTV dân số mà công tác DS – KHHGĐ của các tỉnh/thành phố đã được đẩy mạnh, tăng cường đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, nơi có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 cao.
Chín là, sự phát triển của khoa học và công nghệ. Có thể nói sự mất cân bằng giới còn có nguyên nhân từ sự phát triển của khoa học và công nghệ. Y học ngày càng phát triển đã giúp việc sinh con theo ý muốn, làm cho tỷ lệ bé trai được sinh ra tăng lên rõ rệt. Thông qua sự hỗ trợ của các biện pháp như siêu âm, lựa chọn giới tính nhờ ăn uống, các cặp vợ chồng có thể lựa chọn giới tính thai nhi theo mong muốn.
Thay lời kết
Mất cân bằng giới tính, mức sinh có xu hướng tăng trở lại, tất yếu sẽ tác động xấu đến sự phát triển của xã hội. Do đó, chúng ta cần có một chiến lược đầu tư lâu dài cho công tác dân số – sức khỏe sinh sản. Giải pháp quan trọng nhất chính là tăng cường thông tin – giáo dục – truyền thông, đi đôi với việc sẵn sàng các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ, nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ sức khỏe sinh sản lành mạnh. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, các sở, ban, ngành, đoàn thể về công tác dân số, trong đó trọng tâm là tạo sự chuyển đổi hành vi tự nguyện và bền vững về công tác dân số nói chung và sức khỏe sinh sản, KHHGĐ nói riêng. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, việc ổn định cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ máy mới sau khi tách nhập lĩnh vực DSGĐ&TE về các ngành cần được tiến hành nhanh chóng. Cần thực hiện chế tài về dân số một cách nghiêm túc. Cán bộ, công nhân viên chức nhà nước sinh con thứ 3 trở lên phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà nước; thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ 3 trở lên thì bị xử lý theo quy định của quy chế, quy định của đoàn thể, tổ chức; đảng viên sinh con thứ 3 trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Ngoài ra, cần chú trọng việc biểu dương những tấm gương phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà để thay đổi cách nhìn nhận của nam giới về năng lực của người phụ nữ. Phụ nữ, họ không chỉ là những người chỉ giỏi việc nhà mà họ còn có khả năng làm rất tốt những công việc bên ngoài xã hội.
Câu trả lời của bạn
Những câu chuyện về lời cám ơn và xin lỗi chẳng bao giờ là thừa để nhắc đến trong cuộc sống xô bồ như thế này, dù không phải ai cũng hiểu hoặc hiểu nhưng cho qua, có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng thế nào trong cuộc sống này.
Càng ngày càng ít nghe thấy người ta, nhất là những người trẻ tuổi, nói "cám ơn" và "xin lỗi" với nhau. Những lời xin lỗi càng ngày càng thiếu đi trong cuộc sống xã hội thì những lời cảm ơn hầu như không tồn tại, trong khi sự lịch thiệp, khiêm tốn, biết ơn và biết lỗi phải là một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình thật sự nói những câu đó bao nhiêu lần trong một ngày, và nếu có nói, thì đã bao giờ chúng ta nói những điều đó một cách thực lòng? Và từ những lời nói đó, đi xa hơn, là những hành động để xin lỗi và cám ơn? Thế đấy, chúng ta đã mất đi thói quen nói hai từ đó. Nhưng những ai có thể nói được hai từ đó lại có những người chỉ biết nói đúng những từ ấy, và không biết làm gì để thể hiện những điều mà họ mới nói từ trong tâm của mình.
Nhiều người nói rằng nói những điều đó ra là một sự khách khí và đôi khi, giả tạo và ai cũng "ngài ngại". Cái chính là thực lòng. Ừ, thì một phần sự thừa nhận ấy là đúng, nhưng tại sao con người ta không thể sống xã giao với nhau trong khi điều đó chẳng có gì là giả dối, tại sao chúng ta không thể biết nói lời cảm ơn một ai đó và nhận lỗi một ai đó chỉ vì điều đó là nhỏ nhặt nhất, trong khi một cái thùng rác vô tri vô giác vẫn có dòng chữ "Cảm ơn đã bỏ rác vào tôi"?
Cuộc sống công nghiệp hiện tại đã làm con người ta thay đổi quá nhiều, và trong bản tính của mỗi người, không phải lúc nào cũng biết đến hai từ cám ơn và xin lỗi. Nhưng có bao giờ ai đặt ra câu hỏi: Cuộc sống Phương Tây còn nhanh gấp bội chúng ta, tại sao họ vẫn có thể nói được những điều ấy và chả lẽ họ luôn ngượng và coi chuyện nói điều đó ra là giải dối như chúng ta vẫn nghĩ? Vấn đề là lối sống và giáo dục, mà hình như từ lâu, người ta đã dạy con trẻ những điều này một cách máy móc và giáo điều trong những cuốn "Giáo dục công dân", mà những tiết học "Giáo dục công dân" lại là được những người có trách nhiệm biến thành những giờ học buồn tẻ. Cảm ơn và xin lỗi - bài học về phép lịch sự đầu tiên của mỗi người dường như đang bị nhiều người trẻ lãng quên. Tiếng cảm ơn xin lỗi đang thưa dần...
Từ nhiều năm trở lại đây, nền tảng đạo đức tuy không đến nỗi sụp đổ như một số người đã báo động nhưng rõ ràng đã mờ nhạt đi. Tiếng "cảm ơn" đã thưa thớt dần. Hình như người ta không biết đến nó hay đã cố quên đi.
Để làm người đã khó, để làm người tốt càng khó hơn. "Học ăn, học nói, học gói, học mở" Đừng "coi thường" những người bình thường, giản dị và thậm chí là nhỏ bé... Hãy bắt đầu từ câu nói xin lỗi sau mỗi sai lầm của mình và lời cảm ơn trước sự giúp đỡ của người khác - bất cứ họ là ai
Câu trả lời của bạn
Tết nhất vui vẻ nhân ngấm một chút men rượu, một bạn hiền trong bàn cao hứng "sửa một tí" mấy câu ca dao quen thuộc mà đọc thầm: "Tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Tháng tư lẳng lặng mà nghe. Cái nghèo nó đến bên hè chói chang". Đọc xong lại cùng nhàn đàm tại chỗ về câu thứ nhất, tạm viết ra đây.
Đối với không ít người, tháng giêng không phải là tháng "ăn chơi'' mà là “tháng…" "ăn làm". Họ vừa ăn Tết, vừa làm việc, nhiều trường hợp căng thẳng hơn cả ngày thường. Đấy là những người tham gia hoạt động trong "nền công nghiệp phục vụ Tết". Hãy lấy ví dụ mấy ngày qua, những người đứng chân trong khu vực thương mại, bán hàng ở các siêu thị, các chợ đầu mối, chợ bán sỉ bán lẻ, cửa hàng thực phẩm rau quả có "rút chân" ra khỏi vị trí của minh để đi "ăn chơi" không? Chắc là chẳng thể. Vì nhu cầu xã hội và cung cách làm ăn đua tranh thời mới không cho phép những nhà quản lí ngưng "làm" để "chơi". Họ phải điều hành nhân viên có mặt thường trực trên thị trường. Mồng 3 Tết năm nay các siêu thị của hệ thống Coop Mart bán cả chục tấn gà tươi nguyên con mỗi ngày cho khách tiêu dùng ở Sài Gòn. Thế đó, khi bộ máy của "nền công nghiệp Tết" vận hành theo nhịp thở gấp gáp của đời sống đô thị hiện đại thì nó không thể điềm nhiên dừng lại ở "múi giờ" giao thừa để "ăn chơi" suốt tháng giêng. Mà như ta thấy, ngay hai ngày đầu năm mới, Vissan mở hàng sát sinh "hóa kiếp" cho hơn 500 chú lợn và bò để đưa thịt chúng ra thị trường "tươi sống". Những cửa tiệm tạp hóa quanh năm bày bán cả trăm cả nghìn mặt hàng, đến mùng một, mùng hai nhiều chủ tiệm không muốn chờ ngày tốt để mở cửa bán tân niên, mà cứ thế theo đà "năm cũ rủ năm mới" nối liền một mạch đón khách ngay sáng sớm đầu năm. Mồng 3 mồng 4 tết, nhiều công ty như Bibica (Bánh kẹo Biên Hòa) hoặc Fahasa (Phát hành sách TP.HCM) đã sớm hoạt động. Bây giờ thử nhìn sang khu vực giải trí. Tuần đầu năm cả triệu lượt khách tìm đến các tụ điểm vui xuân, các công viên văn hóa như Đầm Sen, Suối Tiên, các nơi mở hội hoa xuân, bày cây cảnh như Tao Đàn, đường Nguyễn Huệ – TP.HCM, các điểm biểu diễn văn nghệ, rạp hát, rạp chiếu bóng, đại khái những chỗ nào đáp ứng nhu cầu vui chơi ba ngày Tết của dân. Ở những nơi đó, cả một guồng máy những người thưởng trực đảm đương nhiều phần việc khác nhau nhằm phục vụ cho kịp. Có chỗ khởi động công việc từ "trong tết" ra "ngoài tết", sang cho tới "mồng 11, mồng 12", mãi đến rằm tháng giêng chưa chắc đã dứt. Vì rằm tháng giêng lại sẽ bùng lên một loạt dịch vụ liên quan đến Tết Thượng nguyên của người Việt ta cũng là Tết Nguyên tiêu của người Hoa. Nào hương đèn, áo giấy, bánh trái, xe cộ, xăng dầu, đồ ăn uống… Có người tiêu thụ ắt phải có kẻ buôn bán. Nghĩa là có người vẫn "đi làm" chứ chẳng "ngồi chơi". Ai chơi thì chơi, chứ không có người "làm" lấy gì để "chơi". Như ai nấy đều biết qua hệ thống thông tin đầu năm, thì Tết này có ngót 3 vạn bà con Việt kiều về quê ăn Tết, và 140.000 khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, một số trong đó sẽ du lịch đó đây, lên Đà Lạt, ra Nha Trang, về Long Xuyên, Hà Tiên, viếng Hội An, Đà Nẵng, cư ngụ tại các khách sạn, đi lại qua các bến, ga, phố chợ… Cộng với số lượng người du lịch và khách vãng lai trong nước, nhu cầu sinh hoạt của tất cả họ đòi hỏi số người làm việc đầu tháng giêng không thể vắng mặt. Sau Tết Bính Tuất, cùng với đồng nghiệp, vừa bắt xe ra đường trong đầu tôi chợt lóe lên câu ca dao đã nhàn đàm với bạn: "Tháng giêng là tháng ăn chơi", ừ, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, nhưng đâu chỉ "ăn chơi" suông, mà quanh ta đã bắt đầu khởi động nhịp quay nhanh của sinh hoạt đời mới. Chốt lại câu ca "tháng giêng ăn chơi" vẫn còn nguyên giá trị tinh thần gọi ta liên tưởng tới các phong thái làm việc điềm đạm từ tốn ngày xuân, cũng phản ánh phần nào sinh hoạt của một xã hội nông nghiệp xưa.
Ngày nay nhịp sống công nghiệp ở đô thị cho thấy tháng giêng là tháng "ăn làm" và "làm ăn" của nhiều giới. Và trước hết đối với giới công chức, cán bộ công nhân viên Nhà nước thì không thể "ăn chơi" theo cái nghĩa đen sì sì như câu ấy. Song theo nghĩa "thăng hoa" ta vẫn thấy lòng mát dịu khi đọc lại mấy câu ca cũ. Bởi nghe như có một ngọn gió đồng xa xôi, từ quê nhà thái đến, vĩnh viễn làm rung những cánh chuồn chuồn hoặc những vòm hoa ớt rực đỏ trong kỷ niệm ngày kia…
Câu trả lời của bạn
Một trong những vấn đề xã hội đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay chính là tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy xuất hiện ngày càng nhiều những tin tức hình ảnh về các việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Sử dụng các sản phẩm mất vệ sinh gây ra nhiều hậu quả không tốt đến sức khoẻ của mỗi người. Vậy diễn biến của tình trạng trên đang ra sao, tôi không dám khẳng định trong bài viết này đã thực sự có cái nhìn tổng quan nhưng hi vọng nó sẽ cung cấp cho bạn đọc những nhìn nhận về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang hằng ngày hằng giờ tồn tại xung quanh cuộc sống chúng ta. Chúng ta sẽ điểm lại một vài sự kiện gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.
Trước hết là danh sách những sản phẩm độc hại và nguy hiểm có nguồn gốc từ nước ngoài càng ngày càng dài. Thủy sản chứa kháng sinh; trái cây được bảo quản bằng hóa chất không rõ ràng nhưng để ngoài cả tháng không hề tan rã. Lượng mỡ động vật thiu thối được đưa vào sử dụng ở các quán ăn là rất lớn. Rượu không được điều chế bằng cách như các cụ thường làm: Tức là chưng cất tinh bột mà thay vào đó là việc sử dụng đất đèn để nấu rượu... Và chắc hẳn chúng ta cũng chưa quên vụ việc thực phẩm cho chó và mèo ăn thực phẩm chứa chất melamine ở Trung Quốc, kế tiếp ngay sau đó, người ta lại phát hiện thêm sữa cũng hàm chứa chất mellamin, hệ quả là có ít nhất là 4 trẻ em thiệt mạng cùng với hàng ngàn em mắc bệnh.
Thực tế cũng đã chỉ ra nhiều bức xúc về vệ sinh an toàn thực phẩm như các vụ ngộ độc tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp. Ví như trong tuần từ 14-19/06/2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã có tới 5 vụ ngộ độc tại bếp ăn tập thể. Năm 2006: 22 vụ, năm 2007: 21 vụ, năm 2008: 32 vụ với 3.589 người bị ngộ độc. Gần đây nhất, tại cơ sở giết mổ lợn tập trung ở Thịnh Liệt - Hoàng Mai, Hà Nội công suất 1.000 con/đêm, qua kiểm tra 22 ô của 20 chủ hộ kinh doanh giết mổ chỉ có 25% số lợn đưa vào giết mổ được kiểm dịch, giết mổ trực tiếp trên sàn sân, giết mổ không đảm bảo vệ sinh, khu sạch và khu bẩn là một, gây ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm trọng.
Từ những dẫn chứng trên ta thấy vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện đang là vấn đề hết sức nghiêm trọng trên rất nhiều phương diện điển hình là ở: Sản xuất rau quả, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, thủy sản; chế biến thực phẩm; bếp ăn tập thể, dịch vụ thức ăn đường phố; kiểm soát thực phẩm qua biên giới và trên thị trường.
Một hiện tượng cũng xoay quanh việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm mà hiện nay chúng ta cần phải quan tâm chính là việc vận chuyển lậu thực phẩm kém chất lượng qua đường biên giới đang. Đây đang là vấn đề đau đầu của cơ quan chức năng. Nhiều người dân Việt Nam đang phải ăn lại thứ mà người ta đã thải ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, ở gần biên giới Trung Quốc nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, nhất là gia cầm, chờ cơ hội thuận tiện là đẩy sang Việt Nam. Một kg gà ở đường biên được mua 8.000 đồng, đến Lạng Sơn được bán với giá 20.000 - 25.000 đồng và về tới Hà Nội lại đắt hơn lên.
Hậu quả của việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm chắc chắn ai cũng biết. Nó gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm cho con người đặc biệt là các bệnh về đường ruột trong đó điển hình là bệnh tiêu chảy cấp. Cách đây không lâu căn bệnh này đã phát thành dịch bệnh làm không ít người bị mắc phải thậm chí có người đã tử vong. Hiện nay dịch bệnh này đã được đẩy lùi nhưng thực tế ra mà nói nó còn chứa rất nhiêu nguy cơ bùng phát lại. Tuy nhiên nếu xét về tổng thể thì chỉ như thế vẫn còn được coi là nhẹ bởi nếu bệnh tái phát được ngay thì có nghĩa nó chỉ biểu hiện ở thế hệ này thôi, nguy hiểm nhất là nó lại không thể hiện ra mà tiềm tàng ẩn náu từ từ phát triển và đợi đến khi ta cảm nhận được thì lúc đó đã quá muộn hoặc lại có thể di truyền cho thế hệ sau. Đơn giản một ví dụ như thế này: Như trên đã đề cập đến vụ việc sữa của Trung Quốc chứa Mellamin ai dám đảm bảo rằng tất cả những trẻ em đã dùng sữa đó sẽ không có ảnh hưởng gì đến trí tuệ và sức khoẻ sau này. Lượng trẻ em bị nhiễm độc Mellanin lớn thế tức là có tác động đến cả một thế hệ suy rộng ra là đến cả tương lai của một quốc gia. Mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn gây ra vô số các hậu quả khác. Nó cũng là nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái...
Vi phạm trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay ở nước ta rất nghiêm trọng. Vậy nguyên nhân là do đâu? Chúng ta chưa thực sự quyết tâm thực hiện tốt công tác này, vì vậy tồn tại nhiều bất cập. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với chăm sóc sức khỏe nhân dân còn chưa được nâng cao và đẩy mạnh. Quan trọng hơn nữa thói quen xấu về mất vệ sinh vẫn là thói quen cố hữu của nhiều người. Ngoài ra, chúng ta vẫn còn yếu kém ở khâu quản lý nhà nước về vấn đề này vẫn thiếu sự quyết tâm, sự đồng bộ. Khâu tổ chức sản xuất để có thực phẩm an toàn cũng chưa ổn mà ngược lại, sản xuất chứa đựng rất nhiều nguy cơ vì manh mún; chất lượng hàng hóa một đằng công bố một nẻo. Đặc biệt, các chế tài xử lý hiện nay chưa đủ mạnh vì vậy hiệu quả ngăn chặn còn thấp. Tuy nhiên chúng ta cũng nên quan tâm đến các nguyên nhân khách quan khác: nền nông nghiệp của nước ta còn nhiều thô sơ lạc hậu, khoa học kĩ thuật áp dụng chưa sâu quan trọng là chưa triệt để, tức là vẫn luôn giữ thói quen nhìn nhận vấn đề còn nông cạn. Đại đa số các hộ làm nông nghiệp thực hiện trên mô hình nông dân nhỏ lẻ, do vậy việc đầu tư đồng bộ từ giống, cây trồng vật nuôi đến việc áp dụng các biện pháp canh tác, nuôi trồng theo quy cách đảm bảo an toàn thực phẩm như GAP, HACCP còn hạn chế. Mặt khác, đầu ra của sản phẩm an toàn còn chưa được chấp nhận phổ biến khi giá của các sản phẩm này cao hơn so với sản phẩm canh tác thông thường. Do vậy, khi kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm lưu thông trên thị trường chúng ta vẫn nhận được các kết quả không như mong muốn, vẫn có tồn dư hoá chất bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép, trong rau chiếm từ 11,65-13%, trong quả từ 5-15,15%. Hơn nữa việc xã hội hoá cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể với chính sách mở, người người có thể kinh doanh nên việc kiểm tra các cơ sở buôn bán hóa chất bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phụ gia thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gặp rất nhiều khó khăn, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh chỉ quan tâm đến lợi nhuận của các nhân mình mà bất chấp các quy định vệ sinh an toàn; việc kiểm soát, mua nguyên liệu đầu vào chưa đảm bảo đúng yêu cầu vệ sinh an toàn. Người tiêu dùng vẫn chủ quan, chấp nhận những quán hàng ăn không đảm bảo vệ sinh. Vai trò quản lý của các cấp, các ngành trong từng khu vực địa giới chưa được đề cao, chưa có tác dụng sâu sắc.
Vậy để khắc phục việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm chúng ta đã làm gì và cần phải làm thên những gì nữa? Ở nước ta cũng đã có một số hội bảo vệ người tiêu dùng, nhưng do một số lí do nào đó, các hội này chưa hoạt động tích cực. Theo báo chí cho biết, mặc dù Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (HTC&BVNTD) đã được ra đời trên 20 năm, nhưng Hội chưa bao giờ khởi tố một vụ kiện nào để bảo vệ người tiêu dùng theo tiêu chí hành động của Hội! Thật vậy, trước những lem nhem về thực phẩm bị nhiễm hóa chất và hàng loạt vấn đề an toàn thực phẩm khác xảy ra gần đây, hội bảo vệ người tiêu dùng hầu như chưa có tiếng nói! Hiện nay, HTC&BVNTD phải chờ người tiêu dùng khiếu nại họ mới can thiệp. Đã đến lúc HTC&BVNTD phải thực hiện vai trò “bảo vệ” người tiêu thụ bằng cách tích cực và chủ động điều tra thị trường hơn nữa.
Vệ sinh an toàn thực phẩm rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ bao gồm cả thể chất và trí tuệ, ảnh hưởng đến giống nòi người Việt Nam; ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do vậy, đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mọi người hãy quan tâm nhiều hơn nữa, có trách nhiệm hơn ở mỗi vị trí của mình. Ví dụ: Đầu tiên, người dân cần đặc biệt chú ý tới việc ăn chín, uống sôi. Hãy biết chọn, mua, và chế biến sử dụng thực phẩm an toàn, chỉ mua thực phẩm có đầy đủ nhãn mác, còn hạn sử dụng, rõ nguồn gốc, không có mùi vị lạ, không bị ôi thiu, mốc hỏng... Biết chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, không gây ngộ độc cho người sử dụng. Người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cần phải tuân thủ các quy định của nhà nước để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình trước người tiêu dùng và xã hội.
Đúng là vấn đề kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm không thể một sớm một chiều giải quyết ngay được và việc giải quyết nó cũng không phải là trách nhiệm của mỗi cá nhân hay một tổ chức nào cả. Vậy nên để công tác thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm được hiệu quả nhất rất cần đến sự hợp tác tích cực của quần chúng (qua các hiệp hội người tiêu dùng) trong việc giám sát an toàn thực phẩm kết hợp với sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan tổ chức. Hi vọng trong thời gian tới việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ có xu hướng giảm. Nó sẽ tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển đất nước bởi chất lượng thực phẩm là thành tố liên quan trực tiếp đến sự phát triển của mỗi con người và mỗi con người đóng vai trò là nhân tố ảnh hưởng tới sự lớn mạnh của mỗi quốc gia
Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa, kinh tế phát triển khiến nhu cầu của người dân càng ngày càng cao. Không còn “chỉ tiêu” ăn no, mặc ấm nữa mà lại trở thành ăn ngon, mặc đẹp. Tuy vậy, việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa được nhiều người chú ý đến.
Vệ sinh thực phẩm ở đây là một khái niệm khoa học để chỉ thực phẩm không chứa vi sinh vật gây bệnh và không chứa độc tố. Khái niệm đó còn bao gồm khâu tổ chức vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm. An toàn thực phẩm được hiểu là khả năng không gây ngộ độc của thực phẩm đối với con người. Như vậy, có thể nói là khái niệm này có nội dung rộng hơn do nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm không chỉ hạn chế ở vi sinh vật. Nói chung vệ sinh an toàn thực phẩm là việc bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức khoẻ, tính mạng người sử dụng, bảo đảm thực phẩm không bị hỏng, không chứa các tác nhân vật lí, hoá học, sinh học, hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép, không phải là sản phẩm của động vật, thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe con người.
Thực trạng thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra thường xuyên ở nước ta, chỉ một đoạn đường nhỏ ở thị trấn hay thành phố, cảnh quan, hình ảnh quán cóc, quán vỉa hè, các gánh hàng rong đã trở thành quen thuộc, nhắc đến thì ai cũng biết. Thử đặt một câu hỏi nhỏ rằng: “Liệu những quán đó có hợp vệ sinh an toàn thực phẩm?”. Chắc hẳn ai cũng đã rõ câu trả lời. Vệ sinh đâu khi ngồi thưởng thức một bát phở mà bên cạnh lại là những bãi rác bốc mùi nồng nặc, nước cống đen ngòm, khói bụi dày đặc trong. Vệ sinh đâu khi người bán dùng tay không bốc những thức ăn rồi đặt vào tô. Những điều đó ai cũng biết nhưng vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức những món ăn một cách bình thường, thậm chí là ngon lành với lí do: “Giá ở đây rẻ, hợp túi tiền”, “Ăn ở đây vừa nhanh, vừa tiện” còn có ý kiến cho rằng “Ngồi đây cho thoáng mát”.
Nếu như trước đây, những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ dừng lại ở các hành vi vi phạm quy định như: hàn the trong đồ ăn sẵn, phẩm màu công nghiệp trong bánh mứt, formal trong phở, để tẩy ướp thủy hải sản hay chất 3-MCPD trong nước tương đã làm nhiều người choáng váng, vứt bỏ những thức ăn, gia vị đã quen sử dụng trong nhiều năm thì giờ đây, trong dịp trước tết và trong tết, nhiều vụ việc, kiểu vi phạm đã xuất hiện với nhiều hành động tinh vi hơn để tung hàng kém chất lượng ra thị trường “cung không đủ cầu”. Nhiều người khi ăn chỉ nhìn món ăn sau khi chế biến rất ngon lành mà đâu ngờ rằng trước đó nó là cái gì? Là một con cá tươi ngon hay chỉ là một đống thịt đang lúc phân hủy.
Vừa rồi, thanh tra và các tổ chức y tế nhiều nơi đã phát hiện nhiều vụ làm chấn động dư luận và người dân. Ví dụ như ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện cơ sở sản xuất lạp xưởng sử dụng hóa chất trôi nổi, nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo, mứt, phục vụ cho dịp tết có danh tiếng và tên tuổi trong bánh mứt và đã được cấp giấy chứng nhận đạt đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bị phát hiện sử dụng các nguyên liệu đã mốc, lên men, chứa đầy dòi và ấu trùng đang được ngâm với hóa chất để chuẩn bị chế biến thành sản phẩm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhiều cơ sở đã thừa nhận rằng trong lúc chế biến thiếu sân phơi và đã đem ra phơi trên vỉa hè. Tại Hà Nội đã phát hiện trên hai mươi năm tấn mỡ thối nát, đã bốc mùi hôi thối nồng nặc chở từ một cơ sở để đưa vào miền Nam tiêu thụ. Chưa hết những thứ mỡ thối kinh khủng thì lại tới chuyện lòng heo, nội tạng gia súc, động vật. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ liên tục hàng chục vụ vận chuyển, tàng trữ nội tạng động vật, thịt bẩn, bì lợn thối được chuyển từ Hà Nội về Lào Cai, chuyển sang Trung Quốc để tẩm thuốc, sơ chế rồi chuyển về lại Việt Nam để tiêu thụ, phục vụ cho những thực khách sành ăn, ham giá bình dân. Nhiều vụ lên đến hàng tấn. Các đoàn thanh tra còn bắt được hàng tạ thịt chim cút đang trong thời gian phân hủy, không còn giữ được nguyên vẹn thực trạng ban đầu. Các vụ vận chuyển hàng trăm cân gia cầm chết hay bị bệnh chưa qua sự cho phép của chính quyền nhà nước đã xâm nhập vào thị trường nước ta. Một số vụ vận chuyển một lượng lớn chất Phodamine B là một loại hóa chất công nghiệp phát quang dùng trong y học để chuẩn đoán vi khuẩn và một số xét nghiệm sinh hóa hay để nhuộm quần áo được trộn chung với ớt bột rồi tung ra thị trường. Các vụ trên đa phần đều có tổ chức, đường dây lớn và dẫn về các tiệm ăn nhỏ, quán cóc hay thậm chí là những nhà hàng sang trọng, sạch sẽ. Theo thông tin của một cuộc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đột xuất, không khỏi bất ngờ và choáng váng khi phát hiện ra rằng hầu hết các điểm được kiểm tra đều xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm như sản phẩm không có xuất xứ rõ ràng, giấy tờ, bao bì hay nhãn mác. Đem một số mẫu về xét nghiệm thì có tới 56% mẫu bị nhiễm vi khuẩn, nhiều loại bị nhiễm hóa chất, chất kích thích tăng trưởng, chất hỗ trợ chế biến, chất chống oxi hóa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể con người. Có nhiều loại trái cây nhập lậu từ Trung Quốc nhìn bề ngoài thì rất tươi ngon nhưng bên trong đã thối rữa.
Những vụ mà báo chí đã phanh phui khiến chúng ta không khỏi giật mình. Đa phần là do những nguyên nhân như: những người dân đã dùng những thực phẩm đó một cách quen thuộc từ lâu nhưng chỉ khi được phát hiện thì mới bắt đầu phòng tránh. Những bất cập trong việc quản lí về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người dân.
Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay trên thế giới rất đáng quan ngại, đặc biệt là tại những nơi vừa xảy ra thiên tai như lụt lội, mất mùa. Thực phẩm trôi nổi bán ngoài thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng. Mầm bệnh có thể nhiễm vào thực phẩm từ khâu sản xuất đến vận chuyển và bảo quản. Cách tổ chức sản xuất sản phẩm còn quá kém, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm còn nhỏ lẻ, manh mún, công nghệ lạc hậu. Ta chưa kiểm soát được kĩ thuật canh tác và việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật cũng như phương pháp sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thực phẩm. Chưa kiểm soát được thức ăn chăn nuôi, thuốc tăng trọng và giết mổ gia súc, gia cầm, thiếu hệ thống pháp luật đồng bộ, thiếu hệ thống quản lí, kiểm nghiệm… Đặc biệt, thiếu trầm trọng thanh tra chuyên ngành từ trung ương đến địa phương. Lượng công nhân viên chức, thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm còn rất ít. Nhiều người tham lam, muốn kiếm tiền dễ dàng một cách độc ác đã làm ra những sản phẩm kém chất lượng mà rẻ nhằm đánh vào tâm lí của người tiêu dùng. Vấn đề còn lại là phải có một cơ quan chuyên trách, giữ vai trò “nhạc trưởng” để tránh xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
Tuy Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan tâm đến việc này hơn nhưng vẫn là chưa đủ. Vì vậy chúng ta cần có biện pháp cấp thiết để khắc phục tình trạng này. Sản xuất phải chuyên nghiệp, sạch sẽ từ khâu trồng trọt đến sản xuất và tiêu thụ. Cần có nhiều cán bộ, tổ chức vệ sinh an toàn thực phẩm hơn, chính sách nhà nước chặt chẽ hơn, có chế tài xử lí rõ ràng và nghiêm khắc hơn. Nhưng đặc biệt là người tiêu dùng phải biết tự bảo vệ mình, như vậy người tiêu dùng cần có kiến thức tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chúng ta nói chung và những bà nội trợ nói riêng lo lắng làm thế nào để có được một cái tết an lành với mọi thành viên trong gia đình. Hãy làm người tiêu dùng thông minh, và hãy nói không với “mất an toàn vệ sinh thực phẩm” nhằm tiến đến một ngày mai xanh, sạch.
Câu trả lời của bạn
Tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta vô vàn những điều thú vị trên thế gian này nhưng không mấy ai thấu hiểu được hết những điều xung quanh mỗi người. Chính nhờ sự học tập đã đưa con người vươn lên đến những tầm cao mới của tri thức để hiểu rõ hơn về cuộc sống xung quanh mỗi người. Ai có tri thức người đó có sức mạnh. Tri thức nên chiếm lĩnh từ khi còn trẻ. Nếu còn trẻ mà không chăm lo học tập thì lớn lên cũng chẳng thể làm được điều gì hữu ích. Bởi thế, có người khuyên ràng: “Tuổi trẻ không siêng năng học tập, tuổi già phải sống với hối hận”.
Siêng năng học tập là gì?
Siêng năng học tập là nỗ lực trau dồi kiến thức, tìm hiểu thêm thông tin về những điều ta cần và muốn biết. Người siêng năng không ngại khó ngại khổ quyết tâm thực hiện kế hoạch học tập một cách nghiêm khắc, hiệu quả, chiếm lĩnh tri thức, kiện toàn kĩ năng, hướng đến tương lai. Việc học sẽ giúp chúng ta luôn có một vốn hiểu biết nhất định về cuộc sống, giúp chúng ta không bị bỡ ngỡ với những điều mới lạ và luôn làm chủ được cuộc sống của bản thân mình.
Tại sao tuổi trẻ cần phải siêng năng học tập?
Trẻ em khi mới sinh ra đều giống như nhau cả thế mà sao khi lớn lên lại có người tài giỏi, kẻ bất tài; có người thành công và kẻ thất bại? Một phần là do năng lực vốn có ở mỗi con người nhưng phần lớn được quyết định bởi quá trình học tập của mỗi người từ khi còn trẻ. Nếu tuổi trẻ chúng ta không học hành đàng hoàng thì lớn lên chúng ta sẽ rất hối hận. Quá trình học không dễ để thấy được sự quan trọng của nó nhưng nó sẽ để lại hậu quả đáng tiếc cho mai sau và đến tuổi già chúng ta sẽ phải sống hối hận.
Hồ Chí Minh có nói rằng tuổi trẻ là mùa xuân của xã hôi. Tuổi trẻ sẽ là thế hệ kế thừa sự nghiệp của cha anh, tiếp tục lao động, dựng xây và bảo vệ tổ quốc. Sự học tập của mỗi tuổi hôm nay là tiền đề cho tương lai tươi sáng rộng mở đang chờ đón phía trước trên con đường mỗi người chọn cho mình. Không những vì tương lai đẹp đẽ của bản thân mà trẻ em học tập ra sao hôm nay cũng quyết định thế giới mai sau.
Thế giới có ngày càng tốt đẹp hơn hay không, xã hội có ngày càng ổn định hơn hay không, đất nước có ngày càng phồn vinh hơn hay không, tất cả đều là dựa vào việc học tập của trẻ em ngày hôm nay. Vì thế mỗi học sinh phải có ý thức học tập thật tốt và cố gắng mang lại nhiều thành tích về cho gia đình cũng như đất nước. Có thể thấy những con người siêng năng học hỏi và tìm tòi như giáo sư Ngô Bảo Châu đã mang lại cho nước ta nhiều thành tích vẻ vang và đem đất nước đến gần hơn với các cường quốc trên thế giới chính bằng những giải thưởng danh giá và đáng quý thông qua sự nỗ lực của ông.
Tuổi trẻ cần rèn luyện tính siêng năng học tập như thế nào?
Phấn đấu siêng năng học tập từ khi còn trẻ là một việc làm đúng đắn. Để khi già chúng ta không còn phải hối hận về thời thơ ấu bồng bột mà ta đã lãng quên việc học thì giờ đây khi còn ở tuổi trẻ độ tuổi đầy nhiệt huyết và đam mê hãy học những gì cần thiết cho cuộc sống ta. Học hết mình và không ngừng nâng cao tầm tri thức. Siêng năng học tập là cách để chúng ta chiếm lĩnh được tri thức. Có được tri thức nghĩa là có thêm sức mạnh. Đó là nhân tố quyết định của mọi thành công.
Tất cả mọi người mọi thiên tài đều phải trải qua quá trình học tập và nghiên cứu mới có thể đạt được những thành quả thành công. Như mọi người cũng được biết đến Albert Einstein là một nhà vật lí học nổi tiếng với thuyết tương đối và nhiều phát hiện độc đáo. Để có được những thành quả ấy từ bé ông đã phải tìm tòi nghiên cứu và rất hăng say học tập về ngành yêu thích của mình. Bằng sự nỗ lực và ham mê học hỏi ông đã mang đến cho toàn nhân loại nhiều điều mới lạ xung quang cuộc sống con người.
Sự học có những chùm rễ đắng cay nhưng cho hoa quả lại ngọt lành. Trên con đường học vấn sẽ có rất nhiều chông gai và thử thách cũng giống như đường đời vậy. Nếu cố gắng thì thành công tốt đẹp sẽ hiển nhiên mà đến với chúng ta. Thế nhưng nếu ta không cố gắng học tập con người sẽ không có tri thức. Mà không có tri thức khi lớn lên bước chân ra đời ta sẽ không làm nên được việc gì có ích cả.
Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cho chúng ta cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện. Không chăm lo học hành thì không những không có tri thức, dễ thất bại trong cuộc sống mà còn dễ rơi vào các tệ nạn xã hội, dẫn đến hủy hoại cuộc đời, hủy hoại bản thân.
Việc học là rất qua trọng trong đời sống. Tuổi trẻ cần phải siêng năng học tập để sau này khi lớn lên không phải sống cơ cực có thế đến tuổi già ta sẽ không phải sống với hối hận. Đừng nghĩ rằng mình còn nhỏ thì chỉ việc chơi rồi lớn lên học cũng được. Đấy là một suy nghĩ hết sức sai trái. Tuổi trẻ là độ tuổi tốt nhất để học tập lúc này não có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Khi lớn lên mọi người đều đi làm còn ta mới lo học hỏi tìm hiểu thế thì sẽ chẳng bao giờ thành công và bằng với người khác được.
Xã hội ngày càng tiến bộ con người ngày càng tài giỏi hơn xưa nếu chúng ta không ngừng cố gắng học hỏi nắm bắt cuộc sống thì sẽ bị mọi người bỏ lại ở phía sau. Vì thế là học sinh chúng ta hãy nắm bắt cơ hội và cố gắng siêng năng học tập ngay từ hôm nay để sau này sống thật hạnh phúc mà không phải hối hận.
Ai làm chủ tri thức, người đó sẽ làm chủ thế giới. Tri thức là vô giá. Người ta có thể dùng tiền để mua một quyển sách nhưng không thể mua được sự hiểu biết. Học tập chính là hạt giống của kiến thức còn kiến thức chính là hạt giống của hạnh phúc. Cuộc sống cho dù có khó khăn đến mấy, đường đi đến thành công dù có gập ghềnh đến mấy chỉ cần chúng ta có được tri thức thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Câu trả lời của bạn
Trong đời người, “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ, đó là khoảnh khắc, là ký ức tươi đẹp, rạo rực của một đời người nhắc nhở về sau. Chính vì lẽ đó, bạn phải biết rằng: Bạn là ai để không phải sống hoài sống phí? Cũng như một kiến trúc sư cần biết rõ diện tích, tính chất của một địa hình thì công trình xây dựng mới phù hợp. Bạn chính là vị kiến trúc sư thiết kế bản vẽ và thi công chính cuộc đời mình. Tuổi trẻ là thời gian sung sức nhất, năng động nhất, bởi trong giai đoạn này, những người trẻ luôn sống trong bầu nhiệt huyết cháy bỏng, được sống đúng với bản chất của mình, muốn làm những gì mình thích và luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tuổi trẻ ta hay đuổi theo bao hi vọng, bao ước mơ, hoài bão cho tương lai phía trước. Đó là lúc bản thân mỗi người không muốn đóng khung trong chiếc hộp có sẵn mà ngược lại, đó là sự cống hiến hết mình, là năng động, sáng tạo. Những năm tháng ấy, người trẻ muốn dành thời gian, tạo lập mối quan hệ, là tình cảm gia đình, bạn bè hay những rung động chớm nở của tình yêu. Nếu cơn mưa rào thiên nhiên đem lại cho sự sống vạn vật thì cơn mưa rào của tuổi trẻ như đem đến một sức sống mới, thanh lọc tâm hồn tươi trẻ. Để rồi mỗi ngày qua đi, người trẻ luôn muốn trải nghiệm mình bằng việc dũng cảm đương đầu với bao khó khăn thử thách. Trong cuộc sống hôm nay, có nhiều bạn trẻ chìm đắm trong thế giới ảo, với những trò chơi vô bổ mà không biết rằng mình cần làm gì để những năm tháng tuổi trẻ thực sự có ý nghĩa. Họ như những người thừa trong xã hội vì lối sống vô trách nhiệm của bản thân. Không chỉ vậy, có những người còn sống ích kỷ, đề cao cái tôi để rồi không có lấy một tình bạn đẹp. Đó thậm chí còn là những con người chỉ biết nhận mà không biết cho đi, sống khép kín, không mở lòng mình. Bạn và tôi, những người đang sống trong khoảng thời gian tươi đẹp của cuộc đời, hãy biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, hãy dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn. Cuối cùng, hãy cùng tôi tạo nên những ký ức đẹp để những năm tháng tươi đẹp ấy qua đi, chúng ta có thể nở nụ cười và tự hào về những kỷ niệm mình đã từng có.
Câu trả lời của bạn
Nói đến năng lực giao tiếp xã hội chúng ta thưởng nhắc đến những người có khả năng “xử lý” những tình huống căng thẳng một cách êm đẹp. Họ có khả năng thương thuyết và giải quyết những mối quan hệ bất hoà, đưa ra giải pháp để cả hai bên cùng thắng. Dựa vào điều đo, các nhà tâm lý học đã khẳng định: “với IQ người ta tuyển lựa bạn, nhưng với EQ, người ta đề bạt bạn”.
Trí thông minh và trí tuệ cảm xúc là hai lĩnh vực được các nhà nghiên cứu tâm lí học và tuyển dụng rất quan tâm. Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được dự cảm chuẩn xác và ý chí mạnh mẽ. Thực tế đã chứng minh rằng, người có trí thông minh thường dễ thành công trong cuộc sống. Trong số đó, những người có trí tuệ cảm xúc cao thường gặt hái được những thành công lớn và giữ gìn được sự nghiệp của mình.
Nếu bạn có chỉ số IQ cao, người ta sẽ tuyển lựa bạn, nhưng với EQ, người ta sẽ đề bạt bạn. Trí thông minh sẽ giúp bạn được lựa chọn, tuyển dụng nhưng năng lực cảm xúc xuất sắc mới là yếu tô gắn kết bạn với mọi người và đưa bạn trở thành người lãnh đạo tài năng.
Muốn thành công và thành công vĩ đại, con người cần có rất nhiều năng lực vượt trội. IQ hay EQ chỉ là hai trong số đó. Trí thông minh (Intelligence Quotient) hay còn gọi là hệ số IQ. IQ đo lường khả năng trí lực, năng lực học hỏi, khả năng hiểu và xử lý tình huống, năng lực suy nghĩ logic, phản biện, sự nhạy bén trong suy nghĩ… Trí thông minh có thể được đo tổng quát trong mọi lĩnh vực, và được đo theo từng lĩnh vực cụ thể.
Người có trí thông minh (chỉ số IQ cao) là người có khả năng trí lực xuất sắc, năng lực suy nghĩ logic, phản biện, sự nhạy bén trong suy nghĩ. Họ có thể giải quyết nhanh và hiệu quả trước những vấn đề khó. Vì vậy, trong nhiều năm các công ty lớn họ luôn tìm những nhân lực với chỉ số thông minh để tuyển dụng.
Tuy nhiên, người có chỉ số IQ cao lại gặp một số vấn đề như: do cái tôi quá lớn nên họ khó khăn hơn trong việc hợp tác, thậm chí họ khó để vượt qua chính bản thân mình…
Không nên nhầm lẫn giữa trí thông minh và trí nhớ. Người nói đâu nhớ đấy, đọc xong ghi nhớ liền và ghi nhớ dài lâu là người có trí nhớ hơn người. Mục đích của việc ghi nhớ là để sử dụng về sau. Tuy nhiên, nếu không vận dụng linh hoạt tri thức đã ghi nhớ và phát huy giá trị của nó thì có ghi nhớ tốt cũng trở nên vô dụng. Bởi thế, người có trí nhớ tốt chưa hẳn là người thông minh nhưng người thông minh thì nhất định phải ghi nhớ tốt.
Thông minh cảm xúc (Emotional Quotient) hay là hệ số EQ. EQ đo lường năng lực, khả năng hay kỹ năng của một người trong cảm nhận, đánh giá, và quản lý cảm xúc của bản thân, của người khác hay của một nhóm người.
Người có chỉ số EQ cao, trước hết họ có năng lực tạo động lực cho bản thân và cho người khác. Họ có mục tiêu của bản thân, vì vậy họ luôn phát triển bản thân thậm chí họ có thể thay đổi kế hoạch, lộ trình để đến đích một cách thuận lợi. Họ biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân để có hành động sáng suốt và đặc biệt họ có năng lực thấu cảm và giao tiếp nên họ dễ dàng làm việc cùng tập thể và tạo hiệu quả tối đa cho công việc. Trong bối cảnh hợp tác và toàn cầu hóa, họ dễ dàng kết nối cộng đồng và luôn được đề bạt ở những vị trí quản lí.
Người có chỉ số EQ cao thường có khát vọng lớn lao, phi thường. Họ có thể biến khát vọng của bản thân thành khát vọng của tập thể và vận dụng sức mạnh của tập thể để có được thành công ấy. Lợi ích cuối cùng thuộc về tập thể và bản thân họ nhận về một phần khiêm nhường. Nếu họ là lãnh đạo, họ sẽ là người nhìn thấy cơ hội đầu tiên, sẽ đồng hành cùng mọi người, không bao giờ lùi bước. Họ cũng là người về đích cuối cùng bởi họ sẽ đồng hành và dìu dắt những người yếu đuối nhất.
IQ và EQ không hề đối lập nhau. EQ giúp cho người có IQ trở thành hoàn thiện. Tuy nhiên, IQ thường là yếu tố có sẵn còn EQ một phần do thiên bẩm, một phần do rèn luyện. Vì vậy, mỗi chúng ta đều có thể thay đổi chỉ số EQ của mình một cách tích cực nhất.
Tìm kiếm trí thông minh và phát triển trí tuệ cảm xúc luôn là khát vọng lớn lao của mỗi con người và của toàn xã hội. Một khi đã có được những năng lực quý giá ấy thì sự thành công cũng trở nên dễ dàng. Những lớp học dành riêng cho các nhân tài đều hướng đến phát triển cao nhất những năng lực ấy của con người nhằm mục đích tạo ra những nhân tài một cách mau chóng và chân thực, đem tài năng ấy phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Năng lực cảm xúc giúp con người tự nhận biết cảm xúc bản thân và nhận biết vai trò quan trọng của cảm xúc đối với kết quả công việc của mình. Người có tri tuệ cảm xúc cao luon biết tự đánh giá bản thân, hiểu điểm mạnh, điểm yếu của mình để trở nên can đảm, dám một mình theo đuổi cái đúng đắn khi tất cả đã bỏ cuộc
Chính năng cảm súc giúp chúng ta kềm giữ các cảm xúc bốc đồng của bản thân, giữ được sự bình tĩnh, lạc quan ngay cả trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất. Đối với những người có năng lực tạo động lực, họ thường xem kết quả của công việc là thước đo cuối cùng cho sự thành bại chính vì thế họ luôn cố gắng phát triển bản thân để đạt được mục tiêu đề ra.
Người có năng lực cảm xúc cao dễ thấu cảm, cảm nhận, dự đoán được cảm xúc và hoàn cảnh của người khác, có khả năng bày tỏ sự quan tâm của mình một cách chủ động đối với người khác. Họ có năng lực cảm nhận được nhu cầu phát triển bản thân của người khác, sẵn sàng kèm cặp, hỗ trợ cho những người đó phát triển.
Một trong những tài năng lớn lao nhất là tài nhận ra và phát triển tài năng ở người khác. Hiểu rõ điều đó, bạn hãy biết phát triển trí tuệ cảm xúc của mình để có thể làm nên những điều vĩ đại.
Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên. Hãy tìm kiếm trí tuệ cảm xúc của chính mình để thành công
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản, tất cả điều phụ thuộc vào bạn, tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ. Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể, và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể. Thành công trong cuộc sống là điều ai cũng mong muốn. Nhưng “trước khi phấn đấu sống thành công, hãy phấn đấu sống có ích”.
Thành công là đạt đến được những dự định đã vạch ra, là đạt được điều mong muốn. Thành công cũng có nghĩa là đạt lấy được lợi ích vật chất nào đó trong công việc hoặc trong đời sống tinh thần. Thành công là điều ngược lại với thất bại. Thành công là một hành trình chứ không phải là nơi đến. Nghĩa là để đạt được thành công, ta phải kiên trì, bền bỉ và phải trải qua nhiều điều khắc nghiệt, đấu tranh trong cuộc sống mới có thể đạt được.
Sống có ích là sống tốt, sống đẹp và biết giúp đỡ người khác. Người sống có ích cũng là người có nhân cách, đạo đức tốt đẹp, như vậy mới có thể gạt bỏ sự ích kỉ, kiêu căng để giúp đỡ người khác, để làm những công việc nhỏ nhặt một cách tốt nhất. Vì vậy người sống có ích luôn được mọi người tôn trọng, tin yêu.
Hãy sống một cuộc sống đầy hữu ích trước khi sống một cuộc đời thành công. Vì ta có thể thấy rằng trước khi thành công để làm những công việc lớn thì phải sống có ích để làm việc nhỏ nhặt trước. Khi làm những việc nhỏ nhặt ta có thể giúp đỡ người khác, tạo cho họ sự tin tưởng vào mình rồi ta mới có thể làm việc lớn để đạt được sự thành công trong sự ngưỡng mộ, thán phục của bao người.
Ngoài ra, trong cuộc sống thực tế, ta có thể thấy được mỗi học sinh giỏi có thể giúp ích cho mỗi bạn học yếu hơn thì họ nhận được sự tin yêu của từng người một. Từ đó, họ có sự động viên, khích lệ để tham gia những cuộc thi lớn, đạt được giải thưởng trong sự ngưỡng mộ của bao người. Hay trong một công ty lớn, mỗi nhân viên mới đều phải tự nỗ lực, năng nổ giúp đỡ người khác, thì họ mới nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp, của các sếp lớn, rồi từ đó họ được thăng chức, đạt được thành công vang dội.
Sống có ích không phải là một việc làm khó, ai cũng có thể làm được điều đó ngay chính trong cuộc sống bình thường của mình. Hãy bắt đầu bằng việc dọn giường khi bạn ngủ dậy mỗi sáng và bắt đầu một ngày mới với một suy nghĩ mới. Vì khi bạn dọn giường thì bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ. Từ đó bạn có động lực để làm những nhiệm vụ tiếp theo. Một suy nghĩ mới trong ngày mới tiếp tục tăng cường cho bạn sức sống và niềm tin vào cuộc sống.
Ta đừng lầm tưởng sống có ích là phải cho xã hội thấy được thì mới là thật sự vui vẻ. Sao ta không thấy điều đẹp đẽ mà ta đang có là gia đình bạn – điều may mắn nhất của một con người. Sau một ngày đi học về, hãy đến ôm ba mẹ bạn một cái và nói lời yêu thương. Có thể điều nhỏ nhặt đó sẽ làm ba mẹ bạn có một ngày tuyệt vời hơn. Sau đó hãy cùng ba mẹ bạn nấu một bữa cơm, phụ mẹ bạn giặt đồ, lau nhà, điều đó không chỉ giúp ích cho mẹ bạn, mà còn làm cha mẹ bạn. Làm được điều đó, ngay chính bản thân bạn cũng hạnh phúc, vui lòng vì có thể giúp ích được cho họ.
Hãy dành sự quan tâm và tình cảm mến yêu đối với những người khác trong cuộc sống của chúng ta. Ta có thể giúp các bạn trong học tập, giúp đỡ một cụ già qua đường, quyên góp giúp đỡ đồng bào miền bão lũ hay giúp đỡ người nghèo khó trong xã hội….
Những điều đó sẽ làm một ngày của bạn tốt hơn rất nhiều, và đừng quên cười với mọi người, hoặc chính bản thân bạn nhé! Vì một ngày không có nụ cười là bạn đã lãng phí nó đấy, dù ngày đó tồi tệ ra sao hãy tự cười động viên bản thân bạn, bạn sẽ thấy vui hơn, thấy cuộc sống tốt đẹp hơn và làm được nhiều điều có ích hơn.
Trong cuộc sống này, còn rất nhiều tấm gương sáng trong việc sống có ích. Điển hình là một học sinh lớp 12 ở Nghệ An – Nguyễn Văn Nam – cậu ấy đã hi sinh bản thân mình để cứu lấy 5 em nhỏ bị nước xiết cuốn, cậu ấy đã sống một cuộc sống có ích, để tiếng thơm vang xa đến mãi sau này. Hay là những hội khuyến học, tiền để dành của học sinh cho trẻ em nghèo, cho đồng bào gặp lũ lụt. Từng việc làm nhỏ nhoi đó đã chứng minh ta đã sống có ích, không phí một giây một phút nào trên cuộc đời này.
Mặt khác, có những người lựa chọn cuộc sống ích kỉ, chỉ biết bản thân mình mà không giúp đỡ người khác. Hay là có những người đầy lòng nhiệt huyết giúp đỡ mọi người, nhưng vì sự thiếu hiểu biết của họ mà đã phá hoại việc đó, gây tác dụng ngược lại. Mọt kẻ phá hoại không bao giờ sống một cuộc đời hữu ích cho xã hội mà chỉ ăn bám, gây hại đói với người khác.
Hoặc là vấn đề nan giải của xã hội ngày nay đó là việc “giết thời gian” của một số học sinh hư hỏng. Thay vì dùng trò chơi điện tử để giải trí, họ lại nghiện nó, phụ thuộc vào trò chơi ma quỷ ấy và không quan tâm đến thế giới thực nữa. Họ lạc bước vào cuộc sống ảo và vô cảm với những gì đang diễn ra ở xung quanh. Những học sinh này cũng không thể có ích cho đời.
Tóm lại, trước khi phấn đấu sống thành công thì phải sống có ích trước là một câu nói hay, đúng đắn. Trước khi thành công để làm việc lớn thì ta phải sống có ích để làm việc nhỏ. Đừng nên bám theo danh vọng hão huyền mà hãy sống thực tại, giúp ích cho gia đình, bạn bè mình rồi mới có thể ra ngoài xã hội khẳng định chính mình. Quan trọng hơn là hãy trau dồi kiến thức cho chính bản thân mình để khi muốn giúp ích người khác thì không gây nguy hại cho họ. Hãy luôn sống có ích hì mới đạt được thành công.
Ý nghĩa của câu nói giúp ta tỉnh ngộ lại trong cuộc đời mình. Là một học sinh, ta hãy bắt đầu sống có ích bằng việc giúp gia đình, bạn bè mình trước, rồi sau đó mới đạt được thành công đích thực. Từ đó ta mới có thể làm chủ đất nước, xây dựng quê hương mình.
Thành công dẫn đến thành công. Người sáng suốt trong mọi sự việc sẽ dễ dàng thành công. Muốn thành công thì phải siêng năng làm việc. Trên con đường thành công không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng. Một người thành công thực sự là giúp đỡ được người khác đi đến các thành công. Nghĩa là phải luôn làm những điều hữu ích, sống có ích để có thể thành công.
Câu trả lời của bạn
Nếu được yêu thương, con người sẽ biết yêu thương và trở nên đáng yêu hơn. Nếu chỉ luôn nhìn vào mặt xấu của một ai đó, điều đó sẽ làm họ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích họ vươn tới những điều tốt đẹp, chắc chắn họ sẽ làm được và sẽ làm tốt hơn.
Trong mối quan hệ con người với nhau khi mà một ai đó mắc phải sai lầm điều đầu tiên nên làm là khen ngợi trước khi góp ý cũng giống như nha sĩ bắt đầu công việc nhổ răng bằng thuốc tê, bởi khát vọng sâu xa của mỗi con người là được khen ngợi, được tôn trọng và được quan tâm.
Không gì ít tốn kém bằng lời khen, lời cám ơn và lời xin lỗi. Việc gián tiếp góp ý xây dựng những thiếu sót của mình đối với họ sẽ làm cho họ rất cảm kích, trong khi họ có thể cảm thấy rất khó chịu trước bất kỳ lời phê phán trực tiếp nào. Con người vốn có bản chất kiêu hãnh tự nhiên. Việc ta nói thẳng ra rằng: “Người nào đó sai lầm” chính là một sai lầm lớn nhất đối với ta trong các mối quan hệ. Nếu người phê phán khiêm tốn thừa nhận rằng chính họ cũng đã từng phạm lỗi như thế thì có khó khăn gì khi mà ta không nghe về những lỗi lầm của ta.
Việc nhìn nhận sai lầm của chính mình có thể giúp ta thuyết phục người khác thay đổi hành vi của họ. Cố gắng đừng làm người khác bị tổn thương, dù là chỉ một câu nói đùa. Giữ thể diện cho người khác là một điều hết sức quan trọng. Chỉ cần suy nghĩ vài phút, với vài lời nói ân cần, thông cảm là chúng ta đã tránh được việc làm tổn thương người khác và cũng là tránh làm thương tổn chính nhân cách của mình. Làm thương tổn phẩm giá của một con người là một điều không nên.
Lời khen như tia nắng mặt trời, nó cần thiết cho muôn loài phát triển, trong đó có con người. Vậy mà hầu hết chúng ta luôn sẵn sàng sử dụng những ngôn từ cộc cằn, hằn học khó nghe, để phê phán người khác. Nhưng lại rất ngần ngại khi tặng họ những lời nói chân tình, tình cảm ấm áp, thông qua lời động viên khen tặng. Mọi người đều muốn được khen, nhưng lời khen phải cụ thể rõ ràng, thể hiện sự chân thành chứ không phải là lời sáo rỗng nghe cho êm tai.
Chúng ta đều khao khát được tán thưởng, được thừa nhận, đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được như thế. Nhưng không ai muốn sự giả dối và nịnh hót. Mọi tiềm năng đều nở hoa trong lời khen và héo tàn trong chỉ trích. Chỉ cần một nụ cười ấm áp và một cái vỗ vai thân thiện của ta đã có thể cứu một con người đang bên bờ vực thẳm. Khen ngợi để người khác luôn phấn đấu xứng đáng với lời khen đó. Trong đời thường, cho người khác một thanh danh là quan trọng. Nhưng phê bình một người mà vẫn giữ được danh dự cho người ấy còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.
Nếu muốn khuyến khích một điều gì ở ai đó, ta hãy làm như điều ấy chính là đặc điểm vượt trội của người đó. Họ nhất định sẽ nỗ lực phi thường để trở nên như thế. Trong cách đối nhân xử thế, nếu ta đối xử với một người như thế nào thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. Nếu ta nói với ai đó rằng: Họ ngốc nghếch, vụng về hay bất tài… nghĩa là ta đã hủy diệt hầu hết mọi động cơ để họ tiến bộ. Nhưng nếu ngược lại, ta khuyến khích, làm cho sự việc có vẻ dễ dàng hơn, thể hiện sự tin tưởng rằng họ có năng khiếu nhưng chưa được phát triển thì họ nhất định sẽ cố gắng phát triển năng khiếu mà ta đã phát hiện ra hay thậm chí là ta đã gán cho họ.
Ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì, mà ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn bên trong con người họ. Con người dễ có xu hướng thay đổi thái độ nếu chúng ta làm cho họ vui thích thực hiện điều mình được gợi ý. Gợi ý một điều gì đó thật khéo léo để họ thực hiện là cả một nghệ thuật. Nếu chúng ta kiên trì rèn luyện và có sự quan tâm chân thành đến họ, chúng ta sẽ làm được.
Khen chê là hai mặt của cuộc sống. Nếu không c
Câu trả lời của bạn
Thế giới như thế nào là do cách bạn nhìn nó. Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ của mình. Thái độ sống là yếu tố có ý nghĩa quyết định cuộc đời của mỗi con người. Bàn về vấn đè ấy, có ý kiến cho rằng: “Tài sản có giá trị nhất trên đời mà bạn có thể sở hữu chính là một thái độ sống tích cực”.
Tài sản là của cải vật chất và tinh thần có giá trị mà bạn đang sở hữu. Thái độ sống tích cực là thái độ chủ động, tốt đẹp trước cuộc sống, được biểu hiện thông qua cách nhìn, cách nghĩ, cách hành động. Câu nói khẳng định ý nghĩa to lớn của thái độ sống tích cực từ đó khích lệ động viên con người sống tích cực.
Sống có thái độ tích cực là có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, về mối liên hệ giữa cá nhân với cuộc đời, về trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. người có thái độ sống tích cực luôn chủ động trước cuộc sống, không bao giờ chờ đợi hoặc mong cầu điều gì đó từ người khác. Họ có mục tiêu sống đứng đắn, sống có ước mơ, hoài bão lớn lao, dám phấn đấu cho ước mơ, hoài bão dù phải đối diện với nhiều thử thách khó khăn, dám nghĩ, dám làm. trước khó khăn, trở ngại không bao giờ lùi bước.
Người có thái độ sống tích cực luôn có khát vọng vươn lên khẳng định bản thân và hoàn thiện mình, luôn phấn đấu sống tốt, cho mình và cho mọi người. Họ cũng là người có năng lực sống, năng lực tinh thần mạnh mẽ, không buông xuôi đầu hàng trước khó khăn, không dựa dẫm ỷ lại vào người khác. Thái độ sống tích cực là phẩm chất đáng quý của con người, là lối sống đẹp mà mỗi con người cần vươn tới.
Vai trò và nghĩa của thái độ sống tích cực đối với con người:
Với người có thái độ sống tích cực, cơ hội thành công trong cuộc sống sẽ cao hơn người khác; đồng nghĩa với việc tạo dựng được những thành quả từ chính sức lực, trí tuệ, lối sống của mình. Có cái nhìn tích cực, lạc quan trước cuộc sống sẽ giúp con người biết hài lòng với những giá trị vật chất hiện có, đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của cá nhân, từ đó góp phần giúp đỡ người thân, cộng đồng.
Khi có thái độ sống tích cực sẽ giúp con người có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc khi thấy cuộc sống của mình có ích, có nghĩa, được quý trọng, có được sự tự chủ, niềm lạc quan, sự vững vàng từ những trải nghiệm cuộc sống. Người có thái độ sống tích cực sẽ có tam hồn thanh thản, biết cầu tiến nhưng không hơn thua với người khác, biết thi đua nhưng không đố kị, khát vọng làm giàu nhưng không tham lam. Thái độ sống tích cực là động lực của tính năng động và sáng tạo.
Thái độ sống tích cực của mỗi cá nhân góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, tiến bộ. Ai cũng lạc quan tin tưởng, năng động và sáng tạo, vừa làm việc vừa tận hưởng các giá trị sống, lòng tham lam, sự đố kị ít đi, lòng tốt nhiều lên, xã hội sẽ văn minh, tiến bộ, cuộc sống yên bình, hạnh phúc.
Muốn sống hạnh phúc và thành công, nhất định bạn cần có một thái độ sống tích cực hơn và tích cực hơn nữa. Nhất là trong xu thế hội nhập của đất nước hiện nay, một thái độ sống tích cực sẽ giúp bạn tìm thấy cơ hội để thành công và làm được những điều lớn lao cho đất nước. Tích cực phấn đấu rèn luyện trong học tập, trong cuộc sống, bồi dưỡng lòng tự tin, ý thức tự chủ.
Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Mất mắt lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống. Thành công chỉ tìm đến với những ai không ngừng nỗ lực và tin tưởng. Bởi thế, bạn cần phải có một thái độ sống tích cực, không ngừng nỗ lực để vươn tới thành công trong cuộc đời bạn.
Câu trả lời của bạn
Nhà văn Mác-két đã nghiêm khắc cảnh báo: “Chạy đua vũ trang là đi ngược lại lí trí của cả con người và tự nhiên”. Bởi chạy đua vũ trang không chỉ tiêu tốn một số tiền khổng lồ mà còn tiềm ẩn nguy cơ hủy diệt toàn bộ sự sống của nhân loại. Để có được một thế giới như ngày hôm nay, cả giới tự nhiên và con người đã phải trải qua một thời kì dằng dặc đấu tranh, trường tồn và phát triển. Tất cả những gì là tinh tuý nhất đã tồn tại và sinh sôi qua sự đào thải nghiệt ngã của tạo hoá. Lịch sử tới 380 triệu năm hay 180 triệu năm của sinh vật trong tự nhiên, trên dưới 40 triệu năm của con ngươi cũng trở nên vô nghĩa trước sức huỷ diệt của một thứ vũ khí mới chỉ có trên dưới 50 năm. Bởi vì chỉ cần bấm một cái là sẽ đưa cả quá trình vĩ đại và tốn kém đó của hàng bao nhiêu triệu năm trở lại điểm xuất phát của nó không chỉ có con người mà toàn bộ sự sống trên trái đất.
Vì vậy có thể nói lời cảnh báo của Mác-két hết sức có lí và xác đáng. Đó là nhận xét được rút ra trên cơ sở của những phân tích, lập luận rất lô-gíc, chặt chẽ từ những con số cụ thể, chân thực. Tác giả đã sử dụng lập luận tương phản về thời gian: quá trình hình thành sự sống và nền văn minh nhân loại trải qua hàng triệu triệu năm, còn sự huỷ diệt trái đất lại chỉ diễn ra trong nháy mắt, chỉ cầm “bấm nút một cái” thì tất cả sẽ chỉ còn là tro bụi. Bằng những dẫn chứng rất cụ thể, đầy sức thuyết phục, Mác-két đã chỉ ra cho toàn nhân loại thấy rõ hiểm hoạ của vũ khí hạt nhân, chạy đua vũ trang khủng khiếp đến như thế nào! Trong nhiều năm, nhân loại đã phải chứng kiến những thảm hoạ khủng khiếp do vũ khí hạt nhân gây nên cho nhiều quốc gia, nhiều khu vực, càng ngẫm càng thấy những lòi cảnh báo của nhà văn là hết sức chí lí và có ý nghĩa nhân sinh quốc tế sâu sắc.
Câu trả lời của bạn
Từ xa xưa, ông cha ta đã có ý thức rất rõ ràng về thời gian, thể hiện trong câu thành ngữ: "Thời gian là vàng, là bạc". Có thể thấy thời gian tuy là một thứ vô hình nhưng lại vô cùng có giá trị, trong xã hội hiện đại, nhịp sống thay đổi tính theo từng phút từng giây, thì thời gian lại càng trở nên quý giá hơn cả, một giây trôi qua thôi cũng đều là nuối tiếc. Bởi thời gian qua rồi, có ngoảnh đầu quay trở lại đâu, đặc biệt cuộc đời con người chỉ có vẻn vẹn vài chục năm. Tuy thời gian quý giá đến vậy, nhưng có một thực trạng đáng buồn rằng đa số giới trẻ hiện nay vẫn chưa thể ý thức được giá trị của thời gian, họ thường lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ, thay vì dành để trau dồi và phát triển bản thân.
Người ta thường nói tuổi trẻ chính là mùa xuân của cuộc đời, là lúc chúng ta sung sức, đẹp đẽ nhất, cũng chính là thời gian thích hợp để người ta học tập và gây dựng mọi thứ sẵn sàng cho bản thân bước vào đời. Thế nhưng, có rất nhiều bạn trẻ hiện nay, chẳng nghĩ đến điều ấy bao giờ, họ cứ tưởng rằng cố gắng hết 3 năm cấp 3 để bước chân vào cánh cổng trường đại học là đủ rồi, việc còn lại là ăn chơi và hưởng thụ hết tuổi trẻ. Chẳng biết có ai đã nói ra một câu rất hài hước r
ằng: "Vào đại học sướng lắm, học hành gì đâu, cứ chơi thoải mái thôi", để phù phiếm mê hoặc lớp trẻ, khiến họ răm rắp tin là thật như thế. Nhìn một lớp học buổi sáng, giảng đường có thể đông đủ đấy nhưng đến phân nửa sinh viên nằm gục mặt xuống bàn ngủ, 1⁄4 còn lại thì chơi game, lướt face, nói chuyện riêng, phần còn lại là mấy bạn ngồi bàn đầu, có lẽ là chăm chú nghe giảng nhất, nhưng thực ra trong đó có mấy người thực sự nghe hiểu, mấy người thực sự tâm huyết thì không biết nữa. Cứ đằng đẵng như thế trong suốt 4, 5 năm trên ghế giảng đường chỉ quanh đi quẩn lại, việc lên lớp, làm việc riêng, điểm danh rồi về, cuối kỳ thi thì thức thâu đêm suốt sáng cày cuốc cho kịp. Tự hỏi đi học như vậy có nghĩa lý gì, các bạn có ý thức được rằng mình đang lãng phí thanh xuân, lãng phí thời gian một cách vô tội vạ hay không? Đó là việc học hành trên lớp, còn khi có thời gian rảnh rỗi, hầu như các bạn trẻ thích ngủ, thích nằm lì ở nhà cày phim, cày game, đọc truyện hơn là bước ra đường đi làm thêm, đi học thêm. Đôi khi chỉ vì có bức ảnh sống "ảo" trên facebook mà dành cả buổi đi chỉnh sửa từng bức hình, rồi ngồi nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại, trả lời từng comment, thậm chí ngồi xem đứa nào chê hình xấu, sẵn sàng đáp trả lại ngay. Nhiều khi tôi nghĩ rằng, các bạn không thích ra ngoài cũng được thôi, vậy hãy tự trau dồi kiến thức ở nhà cũng được, nhưng không, các bạn có thể dành cả đêm xem cho hết một bộ phim hoặc tán gẫu với ai đó nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ đụng vào những cuốn sách có ý nghĩa cả. Đó là một sự lãng phí thời gian đầy đáng tiếc!
Nguyên nhân dẫn tới việc lãng phí ấy có nhiều, nhưng có lẽ xếp đầu tiên là thói quen trì hoãn của giới trẻ. Trong tâm trí của các bạn luôn có một suy nghĩ rất hồn nhiên rằng: "Tôi còn trẻ mà, tôi còn rất nhiều thời gian, thế nên cứ chơi đi đã, tôi sợ sau này sẽ hối tiếc". Nhưng chính suy nghĩ ấy của các bạn khiến các bạn hối tiếc sau này đấy. Các bạn trẻ thường có xu hướng thỏa mãn sự lười biếng của mình hơn là nỗ lực khắc phục cái sự lười biếng ấy, bạn dự định sẽ đi học ngoại ngữ trong năm nay, nhưng vì chưa muốn học, thế là bạn tặc lưỡi bảo thôi năm sau học cũng chưa muộn, và cứ thế đến năm cuối, bạn buộc phải vắt chân lên cổ để học cho kịp, thậm chí khi bạn bè đã ra trường hết, thì bạn phải vật vã cày tiếng Anh, vì thi không đủ điểm. Tôi cũng từng nghe rất nhiều bạn nói rằng muốn đi làm thêm, tích lũy kinh nghiệm, thế nhưng vì tiếc nuối những cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng, những giờ phút an nhàn, mà vẫn trì hoãn mãi, thế là cả đời sinh viên bạn chẳng có chút kinh nghiệm gì ngoài kinh nghiệm "tán phét", cũng chẳng tự tay làm ra đồng tiền nào, chẳng hiểu được giá trị của sức lao động, của đồng tiền. Đã thế còn vô tình lãng phí 4 năm thanh xuân, kiến thức, lẫn kinh nghiệm đều là con số không. Thế rồi, bạn bước ra ngoài xã hội với sự ngơ ngác, thất bại liên tiếp, lúc đó bạn mới hiểu ra thì đã quá muộn màng rồi.
Một trong những nguyên nhân khác, dẫn tới việc lãng phí thời gian của giới trẻ còn là ở cái "tôi" dại khờ, họ chưa đủ tầm nhận thức để nhận ra giá trị của tuổi trẻ, của thời gian, thế nhưng khi nghe được những lời khuyên chân thành của các bậc tiền bối đi trước họ lại thường bỏ ngoài tai, không cho đó là đúng. Họ ham thích những cái gì mới lạ, tạo cảm giác phiêu lãng tự do, không thích bị bó buộc, không thích nỗ lực, vì cảm thấy đó là việc của sau này, giờ cứ phải chơi đã. Thêm một nguyên nhân nữa là sự hèn nhát, sợ sệt, khiến con người ta chùn bước, mãi núp trong cái vỏ ốc an toàn của mình, mà đâu biết rằng sẽ có một "con voi" xã hội đi qua và giẫm nát bạn. Rất nhiều bạn trẻ núp trong căn phòng trọ chật chội, tự huyễn hoặc mình bằng những thú vui nhất thời, trốn tránh thực tại, không dám mơ ước hoặc là có mơ ước đấy, nhưng lại mặc định mình chẳng làm được đâu, cố gắng làm gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuổi lớn dần lên nhưng tâm hồn của các bạn cứ mãi 18, đó chẳng phải là điều gì hay ho cả. Rồi mai đây bạn có sống ngoài xã hội với một tâm hồn non nớt, dại khờ và bốc đồng được hay không?
Thế nên các bạn trẻ của tôi ơi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi biết rằng những khao khát được tận hưởng, được sống được hạnh phúc là xứng đáng và ai cũng có cả. Nhưng đừng chỉ tận hưởng không thôi, tuổi trẻ mà tận hưởng thì tuổi trung niên bạn sẽ phải cố gắng gấp 10 người khác, liệu các bạn có làm được không khi mà lúc đó những cái gọi là nhiệt huyết, thanh xuân đã cạn kiệt? Làm gì cũng được, hãy tìm cho mình một mục tiêu, hãy lập cho mình một kế hoạch, hãy đưa mình vào kế hoạch ấy và thực hiện nó, học thêm, làm thêm, chỉ có xã hội mới là người thầy toàn năng nhất, còn mạng xã hội ư? Chúng ta sẽ chẳng học được gì nhiều ngoài việc tự mê hoặc bản thân cả.
Một trong những điều mà Bác Hồ căn dặn chúng ta sống ở đời chính là sự “Kiệm”. Kiệm có nghĩa là tiết kiệm và hoang phí chính là sự ngược lại với sự tiết kiệm. Con người sống trong xã hội ngày càng có những chuyển biến mới và dường như cũng không hề lo lắng cho thế hệ sau. Họ như ăn chơi và hoang phí mọi mặt, người ta cho rằng đấ nước ta là “đất nước rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu”. Có lẽ chính vì thế mà lối sống hoang phí, lãng phí là một thực trạng khá báo động của một bộ phận người trong xã hội hiện nay.
Lãng phí đó chính là một hiện tượng đang ngày càng diễn ra khá phổ biến hiện nay đối với giới trẻ. Lãng phí chính là một hiện tượng gây nên sự tiêu hao, tốn kém không cần thiết trong cuộc sống của con người chúng ta.
Có thể thấy được rất rõ những biểu hiện của lãng phí trong cuộc sống hiện nay rất đa dạng. Ta như cũng nhận thấy được chính từ cấp độ vi mô (cá nhân, gia đình) đến cấp độ vĩ mô (các cấp, các ngành, toàn xã hội…) cũng có những hiện tượng lãng phí này xảy ra. Từ trong gia đình đơn giản ta cũng thấy được trong căn bếp chẳng hạn việc bạn cứ xả nước rửa rau nhưng khi xong không tắt nước ngay mà do thói quen bạn quên để nước cứ thế chảy. Hay những bóng điện không dùng đến nữa nhưng vẫn cứ bật gây tốn về tiền của cũng như điện năng cho cả gia đình. Mỗi khi bạn hoạt động mệt nhọc bật một lúc quá nhiều quạt xong khi không cần dùng nữa cũng quên không tắt hết đi,… Tất cả những thói quen này gây ra một sự lãng phí không cần thiết.
Có thể nhận thấy được chính thực trạng của việc lãng phí là hiện tượng khá phổ biến trong đời sống hiện nay, đặc biệt là trong giới trẻ bây giờ. Ta như nhận thấy được rằng chính hiện tượng lãng phí không chỉ là những thứ hữu hình như; tiền bạc, của cải, sức lực,…mà dường như nó cũng chính còn là lãng phí những thứ vô hình như: thời gian, tuổi trẻ, cơ hội…Các bạn như mải miết vào các trò chơi như thật vô bổ. Các trò chơi tiêu khiển như game,… không chịu học hành thì các bạn sẽ không tích lũy được một lượng kiến thức cần thiết để có thể trang bị cho mình phát triển hơn nữa. Thế rồi thời gian các bạn tiêu tốn cho nó cũng rất lớn khiến cho sức khỏe của mình cũng bị hao tổn. Không chỉ vậy thời gian đó nếu như các bạn dùng để có thể giúp cho gia đình mình hoặc đọc những cuốn sách hữu ích thì nó lại thiết thực hơn rất nhiều. Giới trẻ hiện nay thực sự như đang tiêu tốn quá nhiều thời gian cũng như sức lực của mình vào những trò thật vô bổ.
Nguyên nhân của sự lãng phí này đó cũng chính là những sự thiếu ý thức, thói quen phô trương, chạy theo hình thức, đua đòi… Khi giới trẻ lại luôn được coi là bộ phận luôn nhạy bén tiếp thu những điều mới lạ, còn một số thì lại chạy theo thị hiếu. Tất cả những điều này cũng chính là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại về tiền bạc, công sức, thời gian,… có lẽ chính vì thế ta sẽ không có điều kiện đầu tư cho những cái cần thiết, cấp bách khác.
Nhận thấy được chính trách nhiệm của thế hệ trẻ trước hiện tượng lãng phí trong cuộc sống hiện nay đó cũng chính là phải cùng chung sức cùng xã hội chống lại hiện tượng lãng phí, ý thức và thực hành tiết kiệm. Thực tế cần phải biết được mỗi người, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, cần biết đầu tư thời gian, công sức, cũng như tiền bạc vào những việc có ích như học tập, đồng thời cũng phải biết giúp đỡ gia đình, vì cộng đồng…Mọi người chúng ta cũng không nên sống hoài, sống phí những năm tháng tuổi trẻ có ý nghĩa.
Việc con người, đặc biệt là giới trẻ mà có thể chống lãng phí không là chuyện của một cá nhân, một gia đình, một tập thể nào… Ta như biết được đã là vấn đề chống lãng phí chính là vấn đề của toàn xã hội, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Thực tế cho thấy được rằng, chính việc sống giản dị, tiết kiệm cũng là sống đẹp bởi mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Chúng ta hãy sống thật tiết kiệm và nhớ đến thế hệ sau. Nếu như chúng ta trong xã hội hiện nay mà lại khai thác quá mức thì thế hệ sau không những không có gì để khai thác mà cũng đã làm ảnh hưởng đến chính chất lượng đời sống của thế hệ mai sau. Rừng chúng ta khai thác trắng, khai thác quá mức, khai thác đến mức không cần thiết khiến cho tài nguyên bị cạn kiện, mức độ ô nhiễm môi trường như gia tăng,… Có rất nhiều hệ lụy diễn ra nhưng con người chưa ý thức được. Hãy biết tiết kiệm để tránh lãng phí không cần thiết cho chính bạn và thế hệ sau này.
Lãng phí thực sự là một việc làm không nên đối với giới trẻ hiện nay và đồng thời nó cũng chính là một việc sai lầm. Khiến cho xã hội của chúng ta khó có thể phát triển một cách bền vững được.
Câu trả lời của bạn
1, Mở bài
Con người ai cũng có tình bạn, khẳng định đây là một tình cảm thiêng liêng vi vậy mà ta cần phải co thái độ và hành động ngiêm túc trong mối quan hệ này
2, Thân bài
a, Vì sao tình bạn là tình cảm thiêng liêng
=> Tình bạn rất đáng quý, chúng ta cần phải biết quý trọng, phải xây dựng được tình bạn và biết cách giữ gìn tinh bạn ấy.
b, Thái độ như thế nào đối với tình cảm ấy
Nghị luận xã hội Quan hệ ứng xử với bạn bè
Tán thành:
Không tán thành:
=> Tình bạn khác với tình yêu không nên nhầm lẫn...
c, Hành động với bạn bè
Với bạn không tốt thì cũng không nên quá miệt thị mà hãy tự nhiên, không nên quá hắt hủi hay làm điều tổn thương đến ai
Vì tình bạn mà hãy sẵn sàng vượt qua thử thách của cuộc sống để giữ tình bạn thủy chung.
3, Kết bài
Tình bạn không phải là tất cả nơi 1 con người, tuy nhiên từ cách cư xử trong tình bạn có thể nhận biết được thực chất tâm hồn và giá trị con người.
Câu trả lời của bạn
Nền giáo dục Việt Nam trong những năm qua đã gặt hái được nhiều thành công, được bạn bè quốc tế thừa nhận. Tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều góc khuất, nhiều vấn đề nan giải chưa giải quyết được. Có những hành động dù là nhỏ của học sinh nhưng lại gây ra hậu quả xấu đối với tương lai. Hiện tượng học đối phó là một trong những hiện tượng như vậy.
Học đối phó là gì? Là tình trạng học sinh học bài không trên tinh thần tự nguyên, học chỉ để thi, chỉ để qua một kì kiểm tra, và cuối cùng chữ thầy lại trả cho thầy. Đây là một hiện tượng xảy ra rất nhiều ở học đường, rất khó kiểm soát. Tình trạng này kéo dài sẽ gây nên hệ quả khó lường, học sinh hổng kiến thức cơ bản nặng, học xong là quên hết, không lưu lại một thứ gì trong đầu.
Hầu hết học sinh đang có suy nghĩ học để vừa lòng cha mẹ, thầy cô, học để được lên lớp, để đạt điểm cao. Chứ các em chưa nghĩ học để làm gì cho mình sau này. Chính suy nghĩ này mới dẫn đến tình trạng các em học đối phó một cách cứng nhắc như vậy.
Biểu hiện của việc học đối phó này rất phổ biến như làm bài tập ở nhà theo kiểu đối phó, chép lời giải ở sách mẫu, chép đủ, chép hết để sáng mai lên lớp thầy cô kiểm tra. Hoặc ngày mai có kiểm tra, thì tối nay bắt đầu thức đêm, cày kiến thức, để mong sao ngày mai không bị điểm kém. Khi thi xong thì coi như kiến thức cũng theo gió trời mà bay. Một khi đã đối phó thì sẽ không trên tinh thần tự nguyện, tự giác học.
Học sinh học đối phó nhưng giáo viên vẫn chưa có biện pháp để ngăn chặn hoặc xử lý để không tái diễn lần sau. Giáo viên vẫn cứ làm lơ, coi như không có chuyện gì, chính vì thế mà lối học này mới ăn sâu vào tiềm thức của các em như vậy.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường các em học đối phó, sau này ra xã hội, đi làm, lối sống này sẽ chi phối rất nhiều. Làm đối phó cho qua chuyện, cho xong việc dẫn đến tình trạng làm ẩu, không hoàn thành tốt công việc. Đây là một điều rất đáng tiếc
Chỉ vì lối học đối phó mà sẽ dẫn đến hệ lụy xấu cho các em trong tương lai sau này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân các em mà còn ảnh hưởng đến xã hội.
Để giải quyết tình trạng học đối phó thực sự không phải đã rơi vào bế tắc. Điều này cần xuất phát từ chính bản thân các em phải xác định cho mình mục đích học tập đúng đắn để có thể nghiêm túc hơn trong học tập. Giáo viên cần đi sâu giảng bài, kiểm tra bài, cần kiểm tra về chất chứ không nên chỉ kiểm tra lượng.
Giáo dục Việt Nam cần phải có biện pháp "rắn" để mang đến môi trường học tập lành mạnh cho các em. Phải làm sao cho suy nghĩ học đối phó ấy không tồn tại nữa. Như thế các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Nền giáo dục Việt Nam trong những năm qua đã gặt hái được nhiều thành công, được bạn bè quốc tế thừa nhận. Tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều góc khuất, nhiều vấn đề nan giải chưa giải quyết được. Có những hành động dù là nhỏ của học sinh nhưng lại gây ra hậu quả xấu đối với tương lai. Hiện tượng học đối phó là một trong những hiện tượng như vậy.
Học đối phó là gì? Là tình trạng học sinh học bài không trên tinh thần tự nguyên, học chỉ để thi, chỉ để qua một kì kiểm tra, và cuối cùng chữ thầy lại trả cho thầy. Đây là một hiện tượng xảy ra rất nhiều ở học đường, rất khó kiểm soát. Tình trạng này kéo dài sẽ gây nên hệ quả khó lường, học sinh hổng kiến thức cơ bản nặng, học xong là quên hết, không lưu lại một thứ gì trong đầu.
Hầu hết học sinh đang có suy nghĩ học để vừa lòng cha mẹ, thầy cô, học để được lên lớp, để đạt điểm cao. Chứ các em chưa nghĩ học để làm gì cho mình sau này. Chính suy nghĩ này mới dẫn đến tình trạng các em học đối phó một cách cứng nhắc như vậy.
Biểu hiện của việc học đối phó này rất phổ biến như làm bài tập ở nhà theo kiểu đối phó, chép lời giải ở sách mẫu, chép đủ, chép hết để sáng mai lên lớp thầy cô kiểm tra. Hoặc ngày mai có kiểm tra, thì tối nay bắt đầu thức đêm, cày kiến thức, để mong sao ngày mai không bị điểm kém. Khi thi xong thì coi như kiến thức cũng theo gió trời mà bay. Một khi đã đối phó thì sẽ không trên tinh thần tự nguyện, tự giác học.
Học sinh học đối phó nhưng giáo viên vẫn chưa có biện pháp để ngăn chặn hoặc xử lý để không tái diễn lần sau. Giáo viên vẫn cứ làm lơ, coi như không có chuyện gì, chính vì thế mà lối học này mới ăn sâu vào tiềm thức của các em như vậy.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường các em học đối phó, sau này ra xã hội, đi làm, lối sống này sẽ chi phối rất nhiều. Làm đối phó cho qua chuyện, cho xong việc dẫn đến tình trạng làm ẩu, không hoàn thành tốt công việc. Đây là một điều rất đáng tiếc
Chỉ vì lối học đối phó mà sẽ dẫn đến hệ lụy xấu cho các em trong tương lai sau này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân các em mà còn ảnh hưởng đến xã hội.
Để giải quyết tình trạng học đối phó thực sự không phải đã rơi vào bế tắc. Điều này cần xuất phát từ chính bản thân các em phải xác định cho mình mục đích học tập đúng đắn để có thể nghiêm túc hơn trong học tập. Giáo viên cần đi sâu giảng bài, kiểm tra bài, cần kiểm tra về chất chứ không nên chỉ kiểm tra lượng.
Giáo dục Việt Nam cần phải có biện pháp "rắn" để mang đến môi trường học tập lành mạnh cho các em. Phải làm sao cho suy nghĩ học đối phó ấy không tồn tại nữa. Như thế các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
Giáo dục luôn là vấn đề được chú trọng và quan tâm nhất đối với con người. Cuộc sống ngày càng phát triển, khoa học công nghệ hiện đại xong cũng có nhiều phương pháp học tập mới. Bên cạnh đó trong xã hội vẫn tồn tại lối học đối phó. Đây là lối học sẽ gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh.
Trước hết chúng ta cần hiểu thế nào là lối học đối phó? Học đối phó là gì? Là tình trạng học sinh học bài, nghe giảng bài không trên tinh thần tự nguyện mà như bị ép buộc học chỉ để đối phó qua kì thi, chỉ để qua một kì kiểm tra, và cuối cùng chả được chữ gì vào đầu gây ra những hậu quả khôn lường. Đây là một hiện tượng xảy ra rất nhiều ở học đường, rất khó kiểm soát. Việc học này chủ yếu do ý thức của mỗi con người.
Hiện nay ở nước ta tình trạng học đối phó diễn ra khá nghiêm trọng và phổ biến khiến cho Nhà nước, ngành giáo dục và gia đình học sinh gặp nhiều phiền muộn trong việc nâng cao tinh thần, ý thức trách nghiệm của việc học tập đối với học sinh bởi nước ta luôn coi trọng giáo gục là quốc sách hàng đầu. Học đối phó ở trên lớp là những hành động lơ đãng, không chú ý nghe giảng, mất tập trung, chỉ ngồi cho “có mặt” trong lớp. Về nhà, học sinh thường không làm bài một cách nghiêm túc. Nhiều học sinh đến lớp trong tâm thế ngồi ở đây nhưng tâm hồn ở chỗ khác. Lại có những trường hợp coi thường môn phụ không để ý đến, ham chơi, chểnh mảng trong việc học. Với thái độ và ý thức học tập như thế sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Học đối phó sẽ khiến cho học sinh cảm thấy chán nản, căng thẳng cho người học, cứ đến mỗi giờ học như là một cực hình. Học đối phó còn làm cho con người bị hổng kiến thức vì chả tiếp thu vào đầu được chữ gì. Học đối phó sẽ dẫn đến lực học sa sút, yếu kém. Không chỉ có ý nghĩa tiêu cực cho bản thân mà còn kéo theo rất nhiều những hệ lụy khác ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình thậm chí là đối với cả xã hội bởi mỗi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chính là những mầm non tương lai của đất nước. Tương lai của đất nước là nhờ một phần không nhỏ ở các em. Học cho mình, cho tương lai mình mà học sinh vẫn có thái độ không cố gắng, không trung thực thì rất khó để làm những việc khác với sự nhiệt tình và cống hiến. Khi nó trở thành một thói quen, đặc biệt là ngay từ những kiến thức nền tảng, thì sau này học chuyên sâu, học sinh đó sẽ khó nắm bắt được một cách tối đa. Các bạn có hiểu tại sao Nhật Bản luôn là một nước phát triển không? Bởi do ý thức và thái độ học tập rất nghiêm túc hiệu quả, đạt kết quả cao. Đây là một trong những điều tạo nên sự khác biệt giữa nước phát triển với những nước còn nghèo nàn trên thế giới.
Học đối phó đã trở thành một căn bệnh lan rộng và phổ biến trong ngành giáo dục. Thế nên chúng ta cần làm gì để cho lối học đối phó đấy không tiếp diễn nữa. Chúng ta phải đầu tư cho môi trường học để tăng thêm sự lôi cuốn hấp dẫn học sinh thích thú với việc học. Chúng ta là những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Hãy níu giữ những gì mà mình đang có, đừng để đánh rơi thanh xuân, đánh rơi tuổi trẻ, đến lúc hối lại cũng không kịp sẽ chẳng còn lại gì cho bản thân nữa. Mỗi học sinh phải có ý thức học tập nghiêm túc, học sâu, học kĩ, học từng chi tiết để hiểu bản chất, có tinh thần học thoải mái thích thú, phân bố thời gian hợp lí, tránh lối học vẹt, học tủ, học đối phó. Còn với gia đình thì cần quan, chăm sóc, tạo điều kiện cho con em được học hành. Về phía nhà trường, xã hội cần luôn thay đổi phương pháp dạy học linh hoạt để không nhàm chán.
Kiến thức quanh ta là cả một vũ trụ rộng lớn bao la, không ai trên đời này dám khẳng định mình biết hết moi thứ. “Điều mà ta biết chỉ là một hạt cát, còn điều ta chưa biết là cả một đại dương bao la”. Vì thế hãy thay đổi cách học, tránh lối học đối phó để hiểu biết rộng hơn nhé.
Câu trả lời của bạn
Kinh tế ngày càng phát triển. Đời sống của người dân ngày một tăng cao, cuộc sống đã ngày một xa vời với hồi ức của những năm tháng chiến tranh, cả dân tộc ta một lòng đoàn kết hướng về sự độc lập dân tộc, để rồi khi hòa bình lập lại, nhân dân ta lại một lần nữa chứng tỏ sự đồng lòng toàn dân cùng nhau vượt qua những khó khăn để vươn lên những ngày tháng cuộc sống có thể ăn no mặc ấm, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên ngày gian khó, người với người lại yêu thương, đùm bọc nhau mọt cách chân thành mà khi cuộc sống đủ đầy, người với người trái tim sao lại xa cách nhau vậy. Con người ngày càng mất dần sự thấu cảm dành cho nhau.
Trong cuộc sống, triết lý về cuộc đời có vô vàn, nhưng câu nói mà tôi thấy tâm đắc và thấm thía nhất, đó là “Ở trên đời, người với người sống để yêu thương”, thế nhưng, con người ta lại càng ngày càng tính toán thiệt hơn với nhau, và với bất cứ sự lên tiếng nào họ cũng quy hết vào do nhu cầu cơm, áo, gạo, tiền, guồng quay cuộc sống, người ta chỉ yêu chính bản thân mình hoặc chỉ quan tâm đến chính bản thân mình, họ vẫn mặc định sống phải vì bản thân.Hơn chút họ dành thêm sự quan tâm đến người mà họ yêu thích. Tôi cảm thấy rất buồn khi người ta khuyên nhau “Càng biết nhiều thì càng khổ, hãy nhớ điều đó”. “Không nên lo chuyện bao đồng”, “Việc của tôi không cần người khác quan tâm”…Con người vô cảm dần đều và rồi không còn sự thấu hiểu dành cho nhau.
Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ. Hiểu họ, đồng cảm với họ,. Con người với con người gần nhau thêm về mặt tình cảm, đồng điệu để sẻ chia. Thấu cảm là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, cảm được những cảm xúc của họ, và tất cả xảy ra mà không có sự phán xét.
Sự thấu cảm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống, Tổng hòa, nó là thước đo quyết định ý nghĩa của cuộc sống. Sự thấu cảm là cội nguồn của lòng trắc ẩn, tình yêu thương, nhờ có sự thấu cảm mà con người có cái nhìn hiểu biết, thấu đáo, trọn vẹn về người khác, từ đó biết nghĩ cho người, sống vì người. Sự thấu cảm là mang con người xích lại gần nhau.Sự thấu cảm cũng là cơ sở, nền tảng để người ta không ngừng trau dồi vốn sống và hoàn thiện nhân cách bản thân.Có thể thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với những tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của người khác. Qua đó, ta sẽ được mọi người tin cậy, yêu thương. Đó chính là chìa khoá của thành công của hạnh phúc.
Mọi người khi nhận được sự cảm thông, sẻ chia trong những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống sẽ vơi nhẹ nỗi buồn, có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, thử thách ấy. Tạo dựng một xã hội thực sự nhân văn, tốt đẹp với những mối quan hệ giữa các cá nhân được gắn kết trong sự thấu cảm và tình thương. Dù đó chỉ là những điểu nhỏ nhặt nhất, nghĩ cho cha mẹ đã vất vả nuôi vấng mình khôn lớn để biết chi tiêu tằn tiện, đỡ đần bố mẹ, với những người lớn tuổi trong gia đình, hãy thường xuyên trở về thăm và trò chuyện cùng họ. Những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn hơn ta, không giúp đỡ được gì cho họ thì ít nhất ta đừng nên dè bỉu, khinh miệt họ. Những nơi gặp thiên tai, bão lũ, hãy chia sẻ với họ những điều mình có thể giúp họ để họ vơi bớt sự khó khăn. Hay trên đường đi hãy giúp đỡ trẻ em, người già qua đường. Đi trên xe buýt, hãy biết nhường ghế. Đừng xả rác bừa bãi, đừng mặc định rằng sẽ có cô lao công quét dọn. Những hành vi ấy nếu được thể hiện bằng hành động thì sẽ trở thanhg những người có khả năng thấu cảm, biết đặt mình vào vị trí của người khác, nhìn thế giới bằng con mắt của người khác để hiểu được suy nghĩ của mọi người, cảm được cảm xúc của mọi người và từ đó họ đã tự giúp bản thân mình có một cuộc sống giàu ý nghĩa.
Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn vô số hình ảnh không đẹp mắt vì sự vô cảm của con người. Trên đường giao thông thấy người gặp nạn dửng dưng quay đi, thấy những cảnh đánh nhau không biết can ngăn lại còn cợt nhạt lấy điện thoại ra chụp choẹt, quay clip. Coi khinh những tầng lớp dưới mình…Không cần biết đúng sai, những tin tức trên đài báo, kể cả giật tít câu view nhưng cư dân mạng vẫn không tỉnh táo, về dường như chỉ cần biết tin qua những nội dung báo chí để rồi hùa theo chỉ trích người khác… Những người như vậy thật thờ ơ, vô cảm, ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Tuy nhiên, phải biết thấu cảm với mọi người không chỉ bằng nhận thức mà còn bằng hành động cụ thể. Muốn rèn luyện lòng thấu cảm, phải luôn sống chân thành, cởi mở, bao dung và vị tha.
Tóm lại, mỗi chúng ta cần có lối sống tích cực và xây dựng cho mình những tình cảm tốt đẹp, từ trái tim mình. Hãy có những hành động đẹp để thấy trái tim ta biết yêu thương.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *