Qua bài học giúp các em nắm được nội dung chính của phần Tập làm văn đã được học trong học kì I, thấy được tính chất tích hợp của chúng với các văn bản đã học, thấy được tính kế thừa và phát triển của các nội dung Tập làm văn học ở lớp 9 bằng cách so sánh với nội dung các kiểu văn bản đã học ở lớp dưới.
Miêu tả | Thuyết minh |
- Đối tượng của miêu tả thường là các sự vật, con người, hoàn cảnh cụ thể,... - Có hư cấu tưởng tượng không nhất thiết phải trung thành với sự vật. - Dùng nhiều so sánh, liên tưởng. - Mang nhiều cảm xúc chủ quan của người viết. - Ít dùng số liệu cụ thể chi tiết. - Dùng nhiều trong sáng tác văn chương nghệ thuật. - Ít tính khuôn mẫu. - Đa nghĩa. | - Đối tượng của thuyết minh thường là các loại sự vật, đồ vật. - Trung thành với đặc điểm của đối tượng, sự vật. - Bảo đảm tính khách quan, khoa học. - Ít dùng tưởng tượng, so sánh. - Dùng nhiều số liệu cụ thể, chi tiết. - Ứng dụng trong nhiều tình huống cuộc sống, văn hóa, khoa học. - Thường theo một số yêu cầu giống nhau. - Đơn nghĩa. |
Để nắm được nội dung chính của phần Tập làm văn đã được học trong học kì I, các em có thể tham khảo bài soạn Ôn tập phần tập làm văn.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 9 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Nhà văn nổi tiếng Ấn Độ Tago từng có một câu nói bất hủ “thà là một bông sen tỏa hết hương vị rồi chợt tắt, còn hơn chìm trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông”. Câu nói ấy tôi mới đọc qua có chút hình tượng bóng bẩy nhưng nếu nghiền ngẫm suy nghĩ lại đem đến cho ta một bài học nhân sinh vô cùng sâu sắc, nó mở ra cho ta một lối sống tích cực và có ý nghĩa , rằng cuộc đời này là hữu hạn trong quỹ thời gian vô hạn. Vì vậy mỗi chúng ta hãy cháy hết mình để tỏa sáng.
“Cháy hết mình để tỏa sáng” câu nói đơn giản chỉ gồm 6 từ bị lược bớt chủ ngữ, nhưng ý nghĩa lại vô cùng xúc tích và có ý nghĩa sâu xa. Như một thông điệp vậy! hiểu theo nghĩa thông thường thì đó là một hiện tượng khi xảy ra sẽ sinh ra “lửa” dùng để sinh hoạt hay sản xuất. Nhưng suy rộng ra trong câu nói này thì “cháy” ở đây là chỉ sự “sống hết mình”, sống có ý nghĩa, sống một cách “rực lửa”, “cháy mình” để cuộc đời này tươi đẹp hơn. Cũng có nghĩa là một khi đã làm việc gì đó thì ta sẽ làm đến cùng, sẽ cố gắng quyết tâm đến cùng để
hoàn thành công việc một cách tốt nhất. “cháy hết mình để rồi tỏa sáng” một khi đã tận tâm hết sức cho một hành động nào đó thì đến cuối cùng kết quả bạn thu về sẽ là sự thành công rực rỡ, bạn sẽ tỏa sáng tài năng thực sự trong giây phút đăng quang. Không chỉ bản thân được tỏa sáng mà còn đem lại niềm vui sướng hạnh phúc cho những người thân bên cạnh bạn. Như vậy chỉ bằng một thông điệp hết sức ngắn gọn mà hàm xúc vô cùng đã đem lại cho mỗi chúng ta đặc biệt là thế hệ thanh niên một bài học thật ý nghĩa, đã sống ở trên đời thì phải sống sao cho ý nghĩa và khi đã hành động thì việc mình làm dù lớn hay nhỏ, vĩ đại hay tầm thường cũng phải cố gắng hết sức, phải cháy hết mình để tự tin tỏa sáng.
Trong cuộc sống dù ở bất cứ lĩnh vực nào, hay làm bất cứ một việc gì thì chúng ta hãy tự tin cháy lên để tỏa sáng. Vì khi ta đã thật sự nỗ lực quyết tâm và cố gắng làm việc gì đó thì ta sẽ đặt cả tâm huyết, tấm lòng để gửi gắm vào cái đích cuối cùng. Ta nỗ lực phấn đấu cháy hết mình vì một công việc, một cuộc thi thì ta sẽ gặt hái về một kết quả mỹ mãn vô cùng. Nhưng ngược lại nếu làm một việc gì đó? dù việc ấy quá mức đơn giản, nhưng người thực hiện mà không có cái tâm, không làm một cách tử tế đặt tâm huyết của mình vào đó thì dù như thế nào đi chăng nữa chẳng thể hoàn thành. Nếu ta dốc lòng vì công việc, đặt mọi hy vọng vào kết quả cuối cùng và can đảm dám mạo hiểm, dám bùng nổ bản thân để có thể hoàn thành nó thì ta sẽ thu về một thắng lợi vẻ vang. Không chỉ có thế mà bản thân ta còn được tỏa sáng, được mọi người biết đến và hâm mộ, mọi người thân trong gia đình cũng được thơm lây, hạnh phúc, được vui vẻ. Ta cháy hết mình trong mọi hoàn cảnh không chỉ giúp da tỏa sáng, mà còn rèn luyện cho ta đức tính tự tin nhẫn nại, can đảm cần có trong cuộc sống.
Muốn “cháy hết mình để tỏa sáng” mỗi chúng ta cần rèn luyện cho mình sự tự tin vào chính khả năng của mình, có tự tin vào bản thân dám làm những việc không ai dám làm thì mới tạo nên thành công đột phá. Người mà luôn tự tin hạ thấp bản thân mình thì sẽ không bao giờ làm nên việc lớn, có như vậy ta mới thấy sự tự tin là cái cần thiết trong cuộc sống sôi động. Ngày nay đến nhường nào cũng nhờ có sự tự tin, nỗ lực không ngừng mà nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã cháy hết mình trong giải bơi lội quốc tế để mang lại niềm vinh quang cho đất nước, và cũng nhờ sự tự tin quyết tâm mãnh liệt ấy nên xạ thủ
Hoàng Xuân Vinh đã tỏa sáng trước mắt bao đối thủ quốc tế để chiến thắng, đem về cho nước nhà tấm huy chương vàng cao quý. Trong cuộc sống còn rất nhiều tấm gương sáng giá như thế đáng để chúng ta học tập. Mỗi bạn trẻ đừng như “cái ao đời phẳng lặng” trong truyện ngắn “Hai Đứa Trẻ” của Thạch Lam, hay như những hình nhân biết cử động trong thiên truyện ý tưởng “Tỏa Nhị Kiều” của Xuân Diệu.
Bên cạnh một thông điệp hết sức có ý nghĩa còn là một lời phê phán nặng nề những con người có lối sống vô cảm, bình lặng, an phận quá mức, một cuộc sống trôi qua nhàm chán ngày ngày qua ngày khác mà không có lấy một gam màu sắc tươi mới. Đặc biệt hơn là lên giọng phê phán những con người nhút nhát, tự ti, không dám bộc lộ tài năng của mình mà suốt ngày chỉ biết làm một con rùa rụt cổ, lầm lũi trong bóng tối, những con người không giao lưu, tiếp xúc với bên ngoài mới lạ ấy là hạng người “ếch ngồi đáy giếng”.
Câu nói “cháy lên để tỏa sáng” là một bài học nhân sinh, sâu sắc, dạy ta hãy biết bộc lộ ưu điểm, sự phấn đấu không ngừng của bản thân trong mọi hoàn cảnh để không ngừng tỏa sáng. Đặc biệt là thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên ngày nay phải biết cháy một cách thiết thực để tỏa sáng. Nếu ta không thực sự bộc lộ bản thân mình trước đám đông, thì còn ai biết đến sự có mặt của ta, ta có thể không nổi tiếng, có thể vô danh nhưng không được vô nghĩa. Hãy để cho mọi người biết đến sự tồn tại của bản thân mình, nhưng cháy hết mình cũng phải thực sự thiết thực chứ không phải là sự thể hiện giống như một số bạn trẻ ngày nay, không phải nổi trội lên để thu hút ánh nhìn, sự chú ý của mọi người xung quanh. Hành động đó chỉ gây sự hiếu kỳ nhất thời chứ không để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.
Là học sinh đặc biệt là thanh niên phải biết rèn luyện, sự tin tưởng trước đám đông, biết cố gắng tự dựa vào thực lực bản thân trong mọi hoàn cảnh. Tỏa sáng không phải là một cái gì đó lớn lao mào đó, mà chỉ đơn giản là khi bạn quyết tâm giải được một bài tập khó mà không ai trong lớp làm được, hay đơn giản hơn nữa. Từ những đốm cháy nho nhỏ trong cuộc sống bạn có thể tạo thành ngọn lửa rực cháy để tỏa sáng sau nàỳ
Có bao giờ bạn tự hỏi với chính mình, rằng tôi sinh ra để làm gì? Những gì bạn làm có thực sự là mục đích, là con đường bạn đã từng mơ ước tới? Có nhiều người chọn nhiều hướng đi khác nhau, có nhiều người lại chỉ chú ý đến một con đường duy nhất. Nhưng dù là con đường nào kết quả cũng là để mình được sống và đạt những gì mình mong muốn. Tôi đã từng nghe người nói đến câu nói: “Cháy lên để tỏa sáng” và tôi vẫn luôn trăn trở suy nghĩ về điều này.
Một câu nói hết sức ngắn gọn, nhưng súc tích, và thu gọn được nhiều nội dung khái quát và mang nhiều ý nghĩa. Tại sao lại cháy? Lên để tỏa sáng mà không phải bằng một cách nào khác? Cháy để tượng trưng cho sự bùng nổ, hết mình, được xem như một lòng nhiệt huyết hết mình với ước mơ lý tưởng của bản thân, luôn rực cháy trong tim, luôn tràn đầy lửa trong lòng, nó hun đúng cho ta “cháy lên để tỏa sáng”. Cháy là một hành động diễn ra, đương nhiên sẽ có kết quả là “tỏa sáng”, tỏa sáng là hệ quả của quá trình cháy mà thành, tượng trưng cho những thành tựu , nâng cao tầm vóc, giá trị bản thân từ đó được mọi người ngưỡng mộ và tôn vinh. Cuộc sống không dài, tại sao ta không chọn lựa để tỏa sáng theo cách riêng của mình, và phấn đấu để tỏa sáng cơ chứ? Cả câu nói ngắn gọn súc tích, nhưng lại là một trâm ngôn sống quan trọng dành cho nhiều người, nhiều lứa tuổi, hi vọng câu nói sẽ luôn giúp chúng ta sống tốt hơn, sống hết mình, trọn vẹn ý nghĩa, trọn vẹn niềm tin, và phải luôn nhiệt huyết, phấn đấu như một ngọn lửa, bền bỉ, kiên trì để khiến mỗi người trở nên tỏa sáng. Cuộc sống của chúng ta không dài, mà tựa như một cái chớp mắt của vũ trụ bao la. Vì vậy con người ta cần phải có niềm đam mê, niềm đam mê của riêng mỗi cá nhân, chính là “sự cháy” của riêng họ. Họ có đam mê trong công việc, sẽ quên đi thời gian, quên đi những mệt mỏi lo lắng bận rộn của công việc, và sẽ thấy cuộc sống này trở nên đẹp hơn, công việc sẽ thú vị hơn, và hiệu quả công việc sẽ gặt hái được nhiều hơn nữa.
Có niềm đam mê con người sẽ học cách sống đẹp, sống có ý nghĩa và luôn cố gắng hết mình để phát huy, nâng cao giá trị đam mê của mình lên. Như những nhà bác học, họ đam mê với việc nghiên cứu của mình, cuối cùng đã cho ra những thành tựu khoa học cực kì rực rỡ, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, cho con người. Hay như Anhxtanh, vì đam mê, ông đã không ngừng cố gắng trong suốt thời gian dài, gần như hi sinh cuộc sống riêng của mình để phục vụ cho lý tưởng vì lợi ích loài người chung của cộng đồng. Vì có niềm đam mê ấy, Anhxtanh đã tạo ra những loại thuốc đặc trị, chữa nhiều căn bệnh, và ông được coi như con người của thế kỉ, cống hiến cho nhân loại, và tên ông được tỏa sáng mãi cùng sự phát triển y học của loài người. Khi có đam mê, con người ta sẽ sống là chính mình, luôn năng động trong mọi hoạt động, nhiệt huyết, sáng tạo và có niềm tin vào bản thân mình. Luôn có ý chí mạnh mẽ để tìm cách vượt qua những khó khăn thử thách trong đời, như Bill Gates vì đam mê chế tạo công nghệ, ông đã không ngừng sáng chế, sáng tạo với niềm tin của bản thân. Giờ đây Bill Gates không phải người đàn ông quyền lực nhất giới công nghệ thông tin hay sao? Nói chung, sự “cháy” chính là niềm đam mê riêng, nhờ có niềm đam mê ta sẽ cố gắng để cống hiến, để sáng tạo và luôn phấn đấu hết mình trong mọi hoàn cảnh. Chính vì như vậy nên ta xứng đáng để được tỏa sáng, hành trình tỏa sáng ấy sẽ nâng cao tầm vóc giá trị của bản thân mình, được mọi người tôn vinh, ngưỡng mộ, và trên hết ta đã được là chính mình, sống hết mình để không phải hối tiếc vì điều gì. Tuy nhiên hiện nay có nhiều bạn trẻ, lấy mục tiêu “cháy để tỏa sáng” nhưng lại hiểu theo góc độ tiêu cực, cực đoan, như ham mê chơi game điện tử, khiến không chỉ tổn hại bản thân, lại bỏ bê học hành, đam mê là một quá trình, nhưng nếu vì quá ham muốn điều gì đó lý trí sẽ bị mất kiểm soát và dẫn tới nhiều hậu quả khôn lường vì tham lam, và có thể phạm tội. Bên cạnh đó cũng là phê phán những đối tượng sống không hết mình, sống hời hợt, vô tâm, vô cảm không chỉ với người khác, và với chính bản thân mình. Họ cũng sống mà như chết, tồn tại vì không hiểu được đam mê của chính bản thân mình, từ đó dẫn đến lối sống vị kỉ, thừa thãi, và có thể là nguyên nhân sinh ra lối sống không lành mạnh, vi phạm những hành vi trái với đạo đức, trái pháp luật.
Câu trả lời của bạn
Hiện nay, có thể nói điện thoại di động là vật bất ly thân của hầu hết các bạn học sinh. Bởi những công năng liên lạc, giải trí mà nó mang lại thật hữu ích, tiện lợi, nhanh chóng và thu hút. Như vậy, các bạn học sinh có thể sử dụng nó mọi lúc mọi nơi, kể cả trong giờ học được không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!
Trong lúc thầy cô đang say sưa giảng bài thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên: reng reng … Như một phản xạ tự nhiên thầy cô sẽ ngưng giảng, nhìn về phía phát ra âm thanh. Rõ ràng điều này đã làm gián đoạn mạch cảm xúc, tư duy của thầy cô giáo, làm bài giảng phải ngưng lại và làm ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp đang chăm chú theo dõi bài học. Kết luận thứ nhất: Việc sử dụng điện thoại trong giờ học làm gián đoạn sự học của mọi người và làm đứt mạch giảng bài của thầy cô giáo.
Khi bạn đang theo dõi bài học, thì giật mình vì điện thoại reo lên: reng reng … Bạn sẽ phải bắt máy, rồi xin phép thầy cô ra ngoài. Điều này vô tình làm bạn không theo kịp nhịp bài học, bởi sau khi bạn quay vào lớp thì thầy cô đã giảng sang phần khác rồi.
Nhiều bạn để điện thoại ở chế độ rung hoặc chế độ im lặng trong tiết học, nhưng một lúc lại mở lên xem có ai nhắn gì không? Điều này vô tình làm bạn mất tập trung, tâm trí phân hai nên việc theo dõi bài giảng của thầy cô không thông suốt. Do đó việc tiếp thu bài của bạn bị hạn chế, nhiều lúc ngơ ngác không hiểu thầy cô đang nói gì.
Với một số điện thoại thông minh (smart phone) có thể kết nối internet và mạng xã hội như facebook, G+, … càng làm cho bạn mất thời gian vào những chuyện online hơn nữa. Thậm chí có bạn còn đeo tai phone nghe nhạc, xem phim, quay phim, chơi game, … trong giờ học và xem đó như một mốt thời thượng. Thay vì chú tâm vào bài giảng của thầy cô, bạn lại say sưa với những trò giải trí trên điện thoại, còn tâm trí đâu mà học với hành nữa.
45 phút trôi qua rất nhanh chóng, chỉ vài bài nhạc hay vài level trong trò chơi là hết một tiết học. Do đó, trong giờ học các bạn nên tắt nguồn điện thoại để toàn tâm, toàn ý chăm chú lắng nghe thầy cô truyền thụ kiến thức, chỗ nào không hiểu phải hỏi lại ngay. Có như thế tiết học của bạn mới đạt hiệu quả cao.
Cha mẹ của bạn làm việc rất vất vả mới có đủ tiền để nuôi và đóng học phí cho bạn đến trường. Hãy trân trọng những đồng tiền do cha mẹ bạn làm ra, cũng như trân trọng những giọt mồ hôi cực khổ, nhọc nhằn của cha mẹ bạn vậy. Ngay cả cái điện thoại của bạn đang sử dụng cũng là công sức không nhỏ của cha mẹ mới có thể mua được cho bạn đấy.
Đừng lãng phí thời gian, bởi vì thời gian là vàng bạc – rất quý giá. Đừng lãng phí tiền bạc, bởi làm ra đồng tiền không hề dễ dàng. Nghề nghiệp sau này của bạn như thế nào đều phụ thuộc vào những giờ học trên lớp của bạn đó – Đừng để điện thoại huỷ hoại tương lai của mình các bạn nhé!
Xã hội ngày càng phát triển, kinh tế đi lên, nhu cầu giao tiếp liên lạc bằng điện thoại di động ngày càng trở nên cần thiết và phổ biến hơn cả, bởi sự tiện dụng và hữu ích của chúng. Các bậc phụ huynh, phần vì muốn liên lạc với con cái được thuận tiện, phần vì muốn quản lý con cái nên cũng mạnh dạn đầu tư cho con em của mình một chiếc điện thoại nhỏ xinh. Tuy nhiên việc các em học sinh còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức về việc sử dụng điện thoại sao cho hợp lý, dẫn tới tình trạng lạm dụng điện thoại di động, khiến chúng trở nên có hại đối với sự phát triển tâm lý và thể chất của các em.
Điện thoại là một phát minh vĩ đại của loài người, xóa nhòa khoảng cách liên lạc, ngày nay, điện thoại còn được tích hợp nhiều chức năng thông minh, hỗ trợ rất tốt cho cuộc sống, phục vụ các mục đích công việc, học tập, giải trí. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó, đem đến nhiều lợi ích tốt đẹp, nhưng dần dà điện thoại di động cũng gây những ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, đặc biệt là trong thời buổi công nghệ số, thông tin lan truyền một cách chóng mặt. Học sinh là lứa tuổi đang còn hạn chế về cả ý thức lẫn nhận thức, điện thoại di động đối với các em có một sức hấp dẫn khó có thể chối từ, khác hẳn với đống kiến thức đầy ắp ở trường học. Chính vì thế, để thỏa mãn sự tò mò và thích thú, các em học sinh thường gạt bỏ việc học sang một bên để tập trung khai thác, nghịch điện thoại cả trong giờ học.
Các em ham thích việc lướt web bởi đó là một thế giới muôn màu sắc, ham thích việc nhắn tin tán gẫu với bạn bè hơn là đọc sách, nghe giảng, đơn thuần bởi vì nó vui hơn những tiết học khô khan. Cá biệt, điện thoại còn trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các em thỏa sức quay cóp, sao chép những tài liệu có sẵn trên mạng mà không chịu tìm tòi suy nghĩ sáng tạo. Điện thoại di động cũng là nơi cung cấp, đưa vào đầu các em học sinh những suy nghĩ không lành mạnh, đặc biệt là từ mạng xã hội, những thông tin không chính thống, những trang web đen, những văn hóa phẩm đồi trụy dễ xâm nhập vào môi trường học đường. Mà ở lứa tuổi học sinh, tâm sinh lý có những biến đổi khác thường, khiêu khích sự tò mò, dẫn tới những nhận thức lệch lạc và sai trái, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bình thường của tâm lý tuổi vị thành niên.
Nguyên nhân chủ yếu là do xã hội phát triển, nhu cầu liên lạc tăng cao, phụ huynh bận rộn với công việc khó có thể theo sát con mình, nên việc mua sắm điện thoại cho con là để quản lý và liên lạc cho thuận tiện. Một số phụ huynh thì đơn thuần mua điện thoại cho con chỉ vì chiều chuộng con cái thái quá, con đòi hỏi thì cha mẹ đã mềm lòng mà mua ngay cho được, đã thế còn phải là hàng xịn con mới chịu. Việc có điện thoại di động cộng với tâm lý biếng học ham chơi, khiến các em sử dụng điện thoại di động không đúng cách, xem điện thoại là chân lý, là thú vui để trốn tránh việc học tập. Thêm vào đó, việc cha mẹ cho con em sử dụng những chiếc điện thoại có quá nhiều chức năng không cần thiết, trong khi việc cha mẹ muốn và các em cần chỉ đơn thuần là liên lạc với nhau. Sự thừa thãi như vậy mà cha mẹ thì không thể theo sát quản lý, còn các em thì chưa đủ ý thức để nhận biết những cái lợi, cái hại của việc lạm dụng điện thoại di động đã dẫn tới những hậu quả khôn lường.
Hậu quả đầu tiên phải kể đến đó là tình trạng các em học sinh vì quá đam mê điện thoại mà quên mất việc học hành, sao nhãng trong học tập, gây mất trật tự trong lớp, hổng kiến thức vì không tập trung chú ý nghe giảng,... Từ đó, dẫn tới kết quả học tập yếu kém, cha mẹ không tìm hiểu được nguyên nhân, lại gây áp lực la mắng các em thêm nữa, điều đó càng khiến các em ngày một chìm đắm vào chiếc điện thoại, coi nó là một phần của cuộc sống, cứ luẩn quẩn như vậy rất khó có thể giải quyết được triệt để vấn đề. Việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều còn dẫn đến những vấn đề tiêu cực về sức khỏe, như các tật ở mắt, loạn thị, cận thị, thậm chí gây mù. Quá chú tâm vào điện thoại mà xa rời thực tế, xa rời xã hội cũng là một trong các nguyên nhân gây trầm cảm, mất tập trung, giảm khả năng suy nghĩ sáng tạo, con người trở nên yếu ớt, nhạy cảm với những tác động bên ngoài. Thêm nữa, chiếc điện thoại di động là nơi cung cấp thông tin tuyệt vời, tuy nhiên nó lại là nguồn với những thông tin không chọn lọc, ở đó có cả những thông tin xấu như bạo lực, các tệ nạn xã hội, các loại văn hóa phẩm đồi trụy, ... Với tâm lý hiếu động, tò mò của các em, những nguồn thông tin bẩn như vậy dễ dàng tiêm nhiễm vào trí óc non nớt, khiến các em có những suy nghĩ không lành mạnh, đặc biệt là tâm lý bắt chước những cái xấu. Điều đó làm gia tăng tình trạng phạm tội ở lứa tuổi học sinh, bạo lực học đường, những hành động vượt khỏi chuẩn mực đạo đức, cãi lời cha mẹ thầy cô, tự cho mình là đúng,... Ngoài ra còn có tình trạng học đòi trên mạng, yêu sớm, tình dục không an toàn, để lại những hậu quả khó có thể khắc phục, để lại bóng đen tâm lý nghiêm trọng.
Chúng ta không thể cấm con em mình sử dụng điện thoại, vì dù xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa, điện thoại cũng có rất nhiều lợi ích nếu chúng ta sử dụng đúng cách. Việc cần thay đổi ở đây chính là tìm cách giáo dục, thay đổi nhận thức của học sinh, giải thích và hướng dẫn các em sử dụng điện thoại một cách đúng đắn, lành mạnh. Cha mẹ cần quan tâm gần gũi các em nhiều hơn, quản lý nhưng không có nghĩa là xâm phạm vào sự riêng tư, làm thế chỉ khiến các em thêm chống đối. Đối với nhà trường, cần có những biện pháp không cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, thường xuyên tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh đến các em, giúp các em có nhận thức rõ ràng, biết lựa chọn nguồn thông tin đúng đắn, tránh xa các loại thông tin xấu.
Với bản thân học sinh chúng ta, cần có ý thức tự giác trong học tập, phân biệt rạch ròi giữa việc chơi và việc học. Sử dụng điện thoại với mục đích đúng đắn, dùng để tra cứu thông tin phục vụ học tập, liên lạc với người thân bạn bè, giải trí lành mạnh. Luôn cố gắng rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, không lãng phí quá nhiều thời gian của bản thân vào những trò vô bổ trên điện thoại, mà nên chăm giao tiếp, tiếp xúc với thầy cô bạn bè, quan tâm đến gia đình cha mẹ, dành thời gian đọc sách để nuôi dưỡng tâm hồn.
Hãy nhớ rằng, điện thoại di động chỉ là công cụ bổ trợ cho cuộc sống thêm tốt đẹp, chúng ta đừng biến nó thành thứ phá hủy cuộc sống của chính mình. Hãy sử dụng điện thoại thông minh một cách thật thông minh và thông thái, chúng ta hãy điều khiển điện thoại chứ đừng để điện thoại điều khiển mình. Tương lai của chúng ta có tươi sáng và rực rỡ hay không chính là nhờ vào nhận thức đúng đắn của chúng ta ngày hôm nay.
Câu trả lời của bạn
Một trong những đức tính quyết định thành công trong mỗi con người chính là đức tính tự lập. Vậy tự lập có nghĩa là gì, và nó giúp ích gì cho chúng ta để đạt được thành công?
Tính tự lập có nghĩa là gì? Tính tự lập có nghĩa là chúng ta có khả năng tự xây dựng lấy cuộc sống cho mình, không ỉ lại, không nhờ vả người khác. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải có tính tự lập? Bởi vì nó thể hiện sự tự tin của bản thân ta. Trong cuộc sống, có những giai đoạn chúng ta cần phải tự mình lo liệu không phải lúc nào cũng cần đến ba mẹ nâng đỡ ta mãi. Tính tự lập còn giúp cho ta rèn luyện những phẩm chất đạo đức tốt đẹp khác nữa như: cần cù, chịu khó, kiên nhẫn,…Giúp cho ta dần dần hoàn thiện trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tính tự lập còn tạo cho bản thân những thử thách mới lạ, tạo niềm vui cho cuộc sống. Có tính tự lập thì chúng ta sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dẫn chứng ở các bạn sinh viên khi lên thành phố học tập đều phải xa nhà, tự mình bươn trải kiếm sống, tự lo liệu học tập, ba mẹ chỉ ủng hộ về mặt tinh thần và phần nào vật chất. Các anh chị sinh viên ấy phải tự mình thuê nhà trọ, tự mình kiếm việc làm để trang trải cuộc sống cho bốn năm đại học trên thành phố đầy bon chen và cạm bẫy.
Chính nhờ sự tự lập như vậy mà các anh chị đó sau khi học xong thì rất vững vàng về mặt kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống. Bởi vì trong thời gian các anh chị làm việc đã giúp cho các anh chị có sự cọ sát thực tế cuộc sống. Trau dồi cho bản thân mình những đức tính tốt đẹp khác như kiên trì, nhẫn nại, chịu khó…với sự rèn luyện như vậy chắc chắn những anh chị sinh viên này sẽ dễ dàng thành công trong công việc ở tương lai.
Vậy ta cần phải rèn luyện tính tự lập như thế nào? Chúng ta cần rèn luyện tính tự lập trước hết là trong học tập nhằm tạo hứng thú cho bản thân. Vì khi ta tìm tòi học hỏi về một bài học nào đó nhưng lại không có thầy cô, bạn bè giúp sức thì bản thân ta phải tự mình tìm tòi, độc lập trong suy nghĩ để tìm ra hướng giải quyết. Từ đó đã tạo cho chúng ta sự hứng thú trong học tập rất tốt. Bên cạnh đó, ta cần rèn luyện tính tự lập thông qua những công việc mà mình có thể tự tay làm được không cần phải nhờ vả đến người khác giúp. Những công việc trong nhà ta nên tự giác làm không cần mẹ cha nhắc nhở vì đó là những công việc hết sức nhẹ nhàng. Ta dễ dàng làm được và thể hiện được chúng ta là con ngoan, siêng năng còn thể hiện mình đã có tính tự lập từ sớm. Đó là những điều tốt mà ta cần phải làm. Tự lập cũng đồng nghĩa với việc không sợ thất bại, gian truân, khi vấp ngã ta cần đứng lên một cách tự tin và bằng sự quyết tâm cao độ hơn nữa.
Trong cuộc sống ta vẫn còn bắt gặp đâu đó những người không có tính tự lập, lúc nào cũng có tư tưởng dựa dẫm vào người khác mà bản thân lại không biết phấn đấu vươn lên. Ví dụ như trong các lần kiểm tra, những người không có ý thức tự giác, tự lập, tự mình học tập thì lúc nào cũng nghĩ đến việc nhờ người khác giúp đỡ, chỉ bài cho mình. Những con người này cần phải bị phê phán và lên án mạnh mẽ.
Nhìn chung đức tính tự lập là một đức tính rất tốt, quý báu. Chúng ta cần phải rèn luyện, trau dồi, bồi dưỡng đức tính quý báu này để ta có thể đương đầu một cách tự tin trước cuộc đời đầy bon chen xô bồ này.
Con chim sinh ra phải học cách bay, phải học cách kiếm mồi; Con gà học cách mổ thóc, bói giun; Con trâu học cách gặm cỏ… Thế giới này muôn tồn tại thì luôn luôn mỗi sinh vật phải tự học cách tự lập, không thể phụ thuộc mãi
Con người cũng vậy, khi lông đã đủ, cánh đã rộng thì phải tự cất lên đôi cánh của mình để bay đi, không thể phó mặc cho cuộc đời muốn tới đâu thì tới, không thể ỉ lại, núp dưới bóng che của cha mẹ. Tự lập hay phó mặc cho cuộc đời là câu hỏi mà nhiều bạn trẻ hiện nay đang lưỡng lự…
Biểu hiện của tự lập rất phong phú. Nó được thể hiện qua những hành vi từ rất nhỏ cho đến lớn lao. Một người nếu có ý thức tự lập cao thì ngay từ nhỏ họ đã có thể tự giặt quần áo cho chính mình. Khi đi học, làm bài gặp bài khó, họ tự suy nghĩ đủ mọi cách để giải được thì thôi, nếu vẫn không thể ra được, nằm ngoài khả năng của họ thì họ mới nhớ đến trợ giúp của bạn bè, thầy cô. Ấy cũng đã là tự lập. Chỉ hành vi nhỏ thôi đã có thể biết bạn là người tự lập hay không. Khi lớn lên rồi, thì tự lập sẽ có biểu hiện phong phú hơn. Nhiều người khi làm sinh viên đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền, lấy kinh nghiệm cho công việc tuơng lai của mình, không phải xin tiền cha mẹ. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, công việc gặp tai ương trắc trở thì họ không dễ gục ngã, nỗ lực đến cùng để vươn lên cho dù họ biết chỉ cần một cú điện thoại nhỏ để nhờ cậy cha mẹ giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhiều người sẽ nghĩ đó là ngốc nghếch, cái dễ dàng không chọn lại đi chọn cái phức tạp. Đó quả là một suy nghĩ sai lầm. Việc nhỏ trong khả năng của bản thân còn không làm nổi thì mãi mãi bạn chỉ biết sống núp dưới cái bóng của người khác, chỉ biết làm phiền đến người khác mà thôi.
Tự lập là gì? Đó là một cách sống của con người, tự làm lấy, tự suy nghĩ, tự quyết định tương lai, số phận của mình mà không phụ thuộc vào quyết định ý muốn của người khác, không ỉ vào sự trợ giúp của người khác để rải thảm cho mình bước đi.
Nhìn lại câu chuyện về Mai An Tiêm và quả dưa hấu, Mai An Tiêm là con nuôi của vua Hùng, muốn gì được nấy song chàng tự làm ra tất cả. Chàng có thể ngẩng cao đầu và tự hào rằng: Tất cả những thứ này, tất cả cơ ngơi này là do bàn tay tôi làm ra. Câu nói ấy đã làm cho vua Hùng tức giận, đày chàng ra đảo hoang tự sinh tự diệt. Song, với bản lĩnh đã được tôi luyện, với cách sống tự lập không sống phụ thuộc vào kẻ khác, chàng đã chứng minh được cho vua Hùng thấy bản lĩnh của mình, dâng lên vua cha quả dưa hấu lòng đỏ ngọt lịm như tấm lòng và nhân cách của chàng. Tự lập giúp cho Mai An Tiêm đứng vững được trước sóng gió. Ta đặt giả định chàng chỉ là kẻ biết phó mặc cuộc đời, một kẻ sống không tự lập, như vậy khi cao giọng nhận thành quả về mình có thể đường đường chính chính không? Có thể sông trên đảo hoang mà không có người ở, không thức ăn nước uống, không một tấc sắt trong tay không? Tôi dám chắc là không? Thậm chí, nói thẳng ra là chưa đến 3 ngày đã chết vì đói khát, vì nhu nhược trên hòn đảo đó.
Xã hội ngày nay cái ăn không thiếu, nhiều gia đình có điều kiện thì con cái họ thậm chí không cần học hành, không cần làm việc họ vẫn ăn ngon, vẫn mặc đẹp, vẫn tiêu tiền, sống một cuộc sống đầy đủ mĩ mãn. Thế nhưng sống như vậy có đáng. Rất nhiều bạn trẻ đã chọn cách sống như vậy: sống bám vào cha mẹ, cứ đôi chút khó khăn đã kêu ca ầm ĩ, không thể tự vượt qua. Họ luôn có ý nghĩ là: Kệ mặc, đến đâu thì đến, dù sao cũng đã có cha mẹ, anh chị, bạn bè nâng đỡ. Nhiều người học hành không cần nỗ lực, thậm chí bỏ học suốt sa vào chơi bời cho đã vì biết cha mẹ đã lo lót trước cho hết rồi. Cần gì phải bằng cao, học nhiều, kiểu gì chả được ngồi vào vị trí “ngon”, lương tháng cao mà việc lại nhàn rỗi… Tiêu những đồng tiền mà mình chăng phải bỏ mấy công sức thì biết bao nhiêu cho đủ? Bao giờ mới thỏa mãn được lòng tham của bản thân. Không biết được giá trị của mồ hôi công sức, thậm chí nước mắt và máu mới ra được đồng tiền, ra được thành quả thì làm sao biết quý trọng đồng tiền, quý trọng công sức lao động… Những người đó chẳng khác gì những con búp bê, những con lật đật để trang trí, để người khác sắp đặt trong xã hội này, mặc dù búp bê đó luôn luôn sang trọng, luôn sáng choang long lanh, đeo trên người những thứ đẹp đẽ giá trị… nhưng rốt cục cũng chỉ là thứ vô hồn, trống rỗng.
Tự lập hay phó mặc cho cuộc đời – đó là do quyết định của bạn. Thế nhưng bạn cũng hãy nghĩ xem mình muôn là một con búp bê sung sướng hay là một người lao động chân chính biết tự hào về bản thân mình; muốn mình làm kẻ có ích cho xã hội này hay thích làm kẻ chi biết ngồi hưởng thụ trên công sức của kẻ khác?
Ai cũng ngưỡng mộ và coi trọng một người tự lập chứ không bao giờ tôn vinh một kẻ không chí khí chỉ biết phó mặc số phận và ăn bám. Và cũng phải nhắc tới một phần quan trọng từ cách giáo dục của cha mẹ, bạn bè, xã hội. Đừng cho con mình quá nhiều, đáp ứng tất cả những thứ nó muốn. Hãy dạy cho con biết tự lập ngay từ bé và từ bỏ tính kiêu ngạo coi mình là trung tâm. Xã hội cũng cần tôn vinh những con người ngày đêm cố gắng, ngày đêm sáng tạo giúp ích cho xã hội cho dù đó là người quét rác, người kéo xe bán than…
“Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý của con người nhưng con người sẽ làm nên sự cao quý của nghề nghiệp”. Đúng vậy, chỉ những người nỗ lực, cố gắng hết mình cho công việc mình đang làm, tự lập cho cuộc sống thì mới đáng trân trọng. Nghề nghiệp chỉ cao quý khi con người cao quý. Con người chỉ cao quý khi họ biết tự lập, biết đứng bằng đôi chân của mình, biết quý trọng cái mình đang có, cái mình đang làm… Hãy sống tự lập, sống mạnh mẽ.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống con người trôi qua cùng với bao thăng trầm đổi thay, có những thứ đã chìm vào quên lãng nhưng cũng có những giá trị trường tồn bất hủ cùng thời gian. Đạo đức là một trong những giá trị tốt đẹp của con người, nó thể hiện trong hành vi và cách ứng xử hàng ngày giữa người với người. Vậy mà, hiện nay, có một lớp người trong xã hội đang hủy hoại dần sự tốt đẹp ấy, họ đã mượn bộ mặt của đạo đức để che giấu bản chất xấu xa, hèn hạ trong chính con người mình. Vì thế, đã có nhận định rằng: "Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng".
Giá trị đích thực của con người chính là vẻ đẹp của tâm hồn chứ không phải là những bộ mặt biểu hiện ở bên ngoài. Thế mà hiện nay, thói đạo đức giả luôn len lỏi trong xã hội và nấp sau những bộ mặt hào nhoáng. Vậy thói đạo đức giả là gì mà nó bị xã hội lên án, loại trừ? Đạo đức giả là tình trạng con người bề ngoài tỏ ra đạo đức nhưng thực chất trong ý nghĩ và trong lòng chứa nhiều âm mưu thủ đoạn cùng với sự gian trá. Cách ứng xử giả tạo, dùng vỏ đạo đức bề ngoài để che đậy bản chất vô đạo đức, thấp hèn bên trong. Vậy bộ mặt hào nhoáng là gì mà nó lại là nơi trú ngụ cho thói xấu này? Bộ mặt hào nhoáng là vẻ bên ngoài lịch lãm, chân thành, cùng với chiếc áo khoác của danh vọng, địa vị. Thế mà bên trong cái vẻ bề ngoài ấy chứa đựng đầy “nguy cơ”, là sự lợi dụng của những con người mưu mô xảo quyệt.
Thói đạo đức giả đang hàng ngày hàng giờ len lỏi vào xã hội và luôn nấp sau những bộ mặt hào nhoáng. Đây là một căn bệnh chết người bởi lẽ nó góp phần hủy hoại đời sống con người, nó góp phần đẩy những đời người vào tình huống đau đớn và trớ trêu, vào những nghịch cảnh đầy oan khiên. Thật khó để nhận biết được thói đạo đức giả, nó ẩn nấp trong từng ngóc ngách, từng con người đến rồi cách biểu hiện của nó cũng khá phong phú. Dùng những lời nói hay ho, đẹp đẽ bên ngoài để che đậy ý nghĩ đen tối và tình cảm thấp hèn bên trong. Chính những hành động có vẻ tích cực ấy đã ngụy trang cho những động cơ xấu xa, bàn chất đê tiện. Trong một cơ quan, xí nghiệp có những người làm việc qua loa, trong lòng đầy ghen ghét đố kị, luôn âm mưu hãm hại người này người khác để rắp tâm thực hiện ý đồ cá nhân nhưng lại luôn mang bộ mặt hiền nhân, quân tử. Trong lớp học có những kẻ chỉ biết ganh ghét, hơn thua, so bì mặc dù thực chất chẳng hơn ai. Lại có những kẻ mượn danh làm từ thiện giúp đỡ người khác nhưng bộ mặt bên trong vô cùng giả dối, lợi dụng đế phô trương bản thân còn thực chất thì rỗng tuếch. Đằng sau cái danh lợi ấy là những kẻ thiếu tình người; sự quan tâm ấy chỉ nhằm mục đích tư lợi cho bản thân. Chính vì thế mà ông bà ta từ xưa đến nay luôn lên án sự giả dối “Miệng nam mô bụng một bồ dao găm” hay “Bề ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao”.
Thói đạo đức giả đang có mặt ở mọi nơi mọi chốn và gây ra bao tác hại không chỉ cho bạn thân mà còn cho toàn xã hội. Đối với mỗi người, vì sống giả dối nên tự đánh mất dần nhân cách, đánh mất niềm tin và sự quý trọng của mọi người dành cho mình. Con người ấy sẽ trở thành một kẻ bệnh hoạn nguy hiểm; bên trong một đàng bên ngoài một nẻo, thực chất con người và biểu hiện bề ngoài, suy nghĩ và hành động trái ngược nhau. Hủy hoại nhân cách tốt đẹp của con người biến họ trở thành những con người độc ác nham hiểm, giả dối. Trong mối quan hệ gia đình, bè bạn, làng xóm là những mối quan hệ thán tình, trong trẻo mà nhiều khi cũng bị thói đạo đức giả len vào. Gia đình và xã hội không còn lòng tin cậy, hòa hợp, bình an. Mọi người luôn phải dè chừng cảnh giác và đối phó lẫn nhau. Làm lẫn lộn những giá trị đạo đức, khiến cho thật giả bất phân, làm suy đồi phong hóa xã hội và gây nhiều hậu quả khôn lường khác.
Phải thừa nhận một điều, thói đạo đức giả rất khó bị phát giác. Người có tính nóng nảy, thô thiển hoặc có thói ích kỉ rất dễ bị người đời chỉ mặt đặt tên. Nhưng buồn thay, thói đạo đức giả vẫn thường chung sống với cộng đồng một cách “vui vẻ”. Con người dễ bị thói xấu này dối lừa là bởi cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của nó. Với vẻ bề ngoài, thói đạo đức giả cũng phô diễn vẻ đẹp của nhân cách của luân thường đạo lý. Vì vậy dễ chiếm được sự đồng cảm của số đông. Điều khác biệt tuyệt đối là đạo đức nhằm hướng thiện còn thói đạo đức giả thực hành cái ác. Có một nhà kinh tế đã nói, đại ý: “nạn hàng giả làm suy sụp cả một nền kinh tế của một đất nước”. Ta cũng có thể cảnh báo: “nạn đạo đức giả sẽ làm suy yếu nền văn hóa của một đất nước”.
Trước tình trạng thói đạo đức giả đang xâm nhập vào đời sống của con người và nó luôn nấp sau những bộ mặt hào nhoáng giả tạo kia thì con người phải làm gì để loại bỏ nó ra khỏi xã hội văn minh, tốt đẹp của chúng ta? Trước hết mỗi người cần nhận thức rõ ràng sự nguy hại của thói đạo đức giả nó không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà nó gây bao tác hại cho cộng đồng và toàn xã hội. Hãy lên án kiên quyết, vạch trần và ngăn chặn thói đạo đức giả. Vì thế mỗi người tích cực trau dồi nhân cách, bồi đắp những giá trị đạo đức tốt đẹp, sống chân thành trung thực, sống đúng với bản thân mình, với bản chất thật của mình sẽ làm cho mỗi người sống tốt hơn, biết quan tâm, chia sẻ, tạo nên những giá trị đạo đức tốt đẹp. Đạo đức luôn hướng con người đến với những giá trị tinh thần cao cả của tâm hồn văn hóa. Bởi vậy, trong cuộc sống, sự rèn luyện cảnh giác và tẩy trừ thói đạo đức giả là điều vô cùng cần thiết. Trước hết là sự cảnh giác với chính bản thân mình, sống với bản chất thật của mình làm cho mỗi người sống tốt hơn, biết quan tâm, chia sẻ tạo nên những giá trị đạo đức tốt đẹp. Đạo đức luôn hướng con người đến với những giá trị tinh thần cao cả của tâm hồn và văn hoá. Bởi vậy, trong cuộc sống luôn đòi hỏi sự rèn luyện cảnh giác và tẩy trừ thói đạo đức giả là điều vô cùng cần thiết, trước hết là sự cảnh giác với chính bản thân mình. Chưa hẳn những người có bộ mặt hào nhoáng là người đạo đức giả. Chính gương mặt hào nhoáng và cách cư xử lịch sự kia sẽ tạo nên những mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Nếu gương mặt hào nhoáng kia kết hợp với tâm hồn và nhân cách tốt đẹp thì sẽ làm cho bạn tốt hơn, đẹp hơn, tự tin hơn và hoàn thiện hơn trong mắt mọi người. Chính vẻ ngoài bất mắt và tâm hồn đẹp sẽ làm cho mọi người gần gũi thân thiện hơn với nhau. Thói đạo đức giả chưa hẳn đã nấp sau bộ mặt hào nhoáng. Có thể nó sẽ xuất hiện trong con người với vẻ ngoài dữ dằn, khó chịu, không thật thà. Như thế, mọi người sẽ dễ dàng phát hiện và điều chỉnh con người ấy tốt đẹp hơn.
Cuộc đời mỗi con người là một cuốn tiểu thuyết dài. Mỗi ngày qua đi lại hé mở ra những trang mới. Bạn đã viết được gì trên những trang ấy? Đừng để những thói xấu, đặc biệt là thói đạo đức giả xâm chiếm một dòng nào, một phần nào mà hãy thay vào đó những điều tốt đẹp, có ích cho đời.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?”
Cuộc sống hiện đại đem đến cho chúng ta nhiều sự tiện nghi về vật chất nhưng cũng đồng thời lấy đi của chúng ta một số giá trị về mặt đạo đức và tinh thần. Một trong mối nguy hại của xã hội nay là sự gia tăng của căn bệnh đạo đức giả. Căn bệnh ấy đang làm mất dần đi những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, con người. Bàn về vấn đề này, có ý kiến cho rằng: “Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng”.
Đạo đức là toàn bộ những tiêu chuẩn, những nguyên tắc được xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội. Đạo đức giả là cách ứng xử giả tạo, dùng vỏ đạo đức bề ngoài nhằm che đậy bản chất vô đạo đức bên trong, đánh lừa người khác, mưu lợi cho riêng mình. Về thực chất, đạo đức giả là lối sống giả dối, vì thế nó nguy hại như một căn bệnh chết người nhưng khó nhận biết.
Hiện nay, căn bệnh đạo đức giả biểu hiện dưới những hình thức khác nhau rất khó nhận thấy trong cuộc sống. Họ có thể dùng những lời nói hay ho, đẹp đẽ bề ngoài che đậy ý nghĩ đen tối và tình cảm thấp hèn bên trong hoặc có thể là dùng những hành động có vẻ tích cực để ngụy trang cho những động cơ xấu xa, đê tiện. Trong cuộc sống hôm nay, thói đạo đức giả có mặt ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, rất khó bị phát giác. Với những biểu hiện như vậy, rõ ràng đạo đức giả đang là một “căn bệnh chết người” vì nó đang mà mất mát, mai một dần những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Đối với mỗi người, đó thật sự là một căn bệnh nguy hiểm vì sống giả đồng nghĩa với việc tự đánh mất dần những giá trị tốt đẹp của nhân cách con người. Những kẻ đạo đức giả là những kẻ bên trong một đàng, bên ngoài một nẻo, thực chất con người và biểu hiện bên ngoài khác nhau. Vì vậy họ sẽ đánh mất niềm tin, sự quý trọng của mọi người dành cho mình. Đối với xã hội, thói đạo đức giả lại càng trở nên đáng sợ hơn khi nó làm lẫn lộn những giá trị đạo đức, khiến cho thật giả bất phân; làm suy đồi phong hóa xã hội và gây phiền hậu quả không lường khác. Đó là những kiểu người “miệng nam mô, bụng bồ dao găm”. Chẳng hạn như trong thực tế xã hội hiện nay, có một bộ phận người lợi dụng danh nghĩa quyên góp vì mục đích thiện nguyện nhưng thực chất là để tư lợi cho bản thân. Có thể kể đến những trường hợp như một số người lợi dụng danh nghĩa chùa Bồ Đề để tổ chức mua bán trẻ em gây phẫn nộ trong dư luận, hoặc cách làm từ thiện đầy khuất tất của chủ nhân facebook Lan Đàm… Những kẻ đạo đức giả ấy đã lợi dụng lòng thương người của những nhà hảo tâm kêu gọi sự giúp đỡ về mặt vật chất đối với những số phận bất hạnh, đáng thương trong cuộc sống nhưng kỳ thực họ lại sử dụng những số tiền ấy cho những mục đích riêng cho bản thân. Đó là bộ mặt giả dối, nhẫn tâm của những kẻ chuyên sống dựa vào sự bất hạnh của người khác. Hoặc hiện tượng chạy bằng, chạy chức trong xã hội hiện nay cũng là những biểu hiện cụ thể của lối sống đạo đức giả. Những kẻ tham nhũng, lợi dụng chức quyền để tư lợi cho bản thân, những nhiễu nhân dân, gây những tổn thất lớn cho đất nước cũng là những kẻ đạo đức giả.
Cùng với những thói ích kỉ, đố kị, xu nịnh, a dua, thói đạo đức giả là một thói xấu đang hoành hành. Nó làm mất dần đi vẻ chân thực vốn có của đời sống xã hội. Có một nhà kinh tế đã nói rằng nạn hàng giả làm suy sụp cả một nền kinh tế của một đất nước. Tương tự như vậy, nạn đạo đức giả cũng có nguy cơ làm suy yếu nền văn hóa của một đất nước. Với những tác hại như vậy, bản thân mỗi người cần phải thấy rõ sự cần thiết phải tích cực trau dồi nhân cách, bồi đắp những giá trị đạo đức, sống chân thành, trung thực và kiên quyết lên án, vạch trần và ngăn chặn thói đạo đức giả.
Nghị luận về vấn đề đạo đức giả hiện nay - Mẫu 2
Trong cuộc sống hiện đại, con người có nhiều điều kiện để phát triển và khẳng định vị trí của mình trong xã hội, tuy nhiên đi ngược với sự phát triển là thực trạng “giả” khi mà đến bất cứ đâu ta cũng bắt gặp cái giả, từ thực phẩm giả, thuốc giả, bằng cấp giả….ngay cả những chuẩn mực đạo đức cũng bị làm giả. “Đạo đức giả” không chỉ làm suy đồi những giá trị đạo đức của bản thân con người mà còn có thể kéo lùi sự phát triển của xã hội. Vì thói đạo đức giả thường ẩn nấp sau dáng vẻ tử tế, hào nhoáng nên rất khó nhận biết, bàn về vấn đề này có câu nói: “Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng”.
“Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng” là lời đánh giá về bản chất giả tạo của những kẻ luôn nhân danh đạo đức và khẳng định hậu quả khôn lường của thói đạo đức giả gây ra, đó là “căn bệnh chết người”.
“Đạo đức giả” là cách ứng xử giả tạo, đi ngược với những chuẩn mực đạo đức thông thường nhưng lại dùng vẻ bề ngoài đĩnh đạc, hào nhoáng để che đậy cái tiêu cực, thối nát của đạo đức thực bên trong. Trong thực tế, đạo đức giả được biểu hiện thông qua lối sống giả dối, lời nói thiếu thành thực nên nó có thể gây nguy hại như một căn bệnh chết người nhưng lại khó có thể nhận biết.
Đạo đức giả là thứ vô hình dưới mắt người, rất khó có thể nhận biết, chúng ta chỉ có thể nhận diện, đoán biết nó thông qua những lời nói và hành động. Đó là những người hay dùng lời nói hay ho, đẹp đẽ bên ngoài để che đậy ý nghĩ đen tối và tình cảm đê hèn bên trong, họ có thể đánh trống la làng những việc nhân nghĩa, đạo đức nhưng lại chẳng có lấy một chút chân thành, hành động thiết thực, mục đích chỉ là cho thiên hạ thấy để thể hiện mình.
Trên báo chí và các phương tiện truyền thông gần đây lan truyền câu chuyện cảm động về người cha bị bại não một mình bán kẹo cao su nuôi hai con, rồi người ta cũng không ngớt cảm thán trước tấm lòng hảo tâm của một “nhà từ thiện” lạ mặt. Trước ống kính của phóng viên, nhà thiện nguyện nọ trao cho người cha tội nghiệp kia một xấp tiền dày, bên ngoài là những đồng 500.000 đồng nhưng bên trong lại là những tờ tiền 50.000, 100.000 đồng. Trước điện thoại livestream trên facebook bà đã rơi nước mắt đầy thương tâm nhưng khi livestream kết thúc thì bà ta ngừng khóc và xem lại điện thoại xem mình diễn có đạt không. Đó chính là những biểu hiện giả dối của những kẻ đạo đức giả.
Những kẻ đạo đức giả dùng những hành động có vẻ tích cực để ngụy trang cho những động cơ xấu xa, đê tiện bên trong. Chúng ta vẫn thắc mắc không biết vì sao nhà “thiện nguyện” kia lại chấp nhận giúp đỡ người cha tội nghiệp kia dù không có lấy một chút chân thành, tự nguyện? Bởi chăng đó chỉ là hành động lăng xê, đánh bóng tên tuổi để phục vụ cho mục đích kinh doanh hay một mục đích thực dụng nào đó.“Chu Tử trị gia cách ngôn” có câu rằng: “Thiện dục nhân kiến, bất thị chân thiện”. Nghĩa là, làm thiện muốn người ta thấy, điều ấy không phải là chân thiện
Đạo đức giả là căn bệnh nguy hiểm có thể mang đến những hậu quả tiêu cực đối với bản thân con người cũng như xã hội. Trước hết, đối với cá nhân con người, sống giả dối có thể tự đánh mất đi nhân cách, những phẩm chất tốt đẹp cũng như niềm tin yêu của những người xung quanh dành cho mình. Đối với xã hội, thói đạo đức giả có thể làm lẫn lộn những giá trị đạo đức khiến cho xã hội quay cuồng với những giả dối bất phân, làm suy đồi những chuẩn mực, giá trị đạo đức quý giá.
Câu nói“Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng” đã cho chúng ta thấy được tầm nguy hại của thói đạo đức giả, từ đó đặt ra tầm quan trọng của việc tích cực rèn luyện, trau dồi nhân cách, bồi đắp những giá trị đạo đức.
Để cuộc sống của chúng ta thực sự ý nghĩa, bên cạnh việc trau dồi những giá trị đạo đức tốt đẹp, hoàn thiện nhân cách bản thân còn cần kiên quyết đấu tranh, lên án và vạch trần thói đạo đức giả.
Câu trả lời của bạn
Ông bà ta xưa đã dạy:
“Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Vậy mà, con người hiện nay, đặc biệt là giới trẻ lại bất cẩn khi phát ngôn, nói tục chửi thề một cách thiếu suy nghĩ, thiếu văn hóa. Hiện tượng này thật đáng để mỗi chúng ta nhìn lại bản thân để suy nghĩ.
Nói tục chửi thề là nói ra những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục , thiếu văn minh, thiếu tôn trọng người đang giao tiếp với mình . Thật đáng buồn khi chúng ta thấy những lời nói này được phát ngôn bừa bãi, trong mọi hoàn cảnh: khi bực tức chửi thề đã đành, thậm chí khi vui vẻ cũng lại chửi thề. Những lời nói ấy không những được “văng” ra đối với bạn bè cùng trang lứa mà nói còn được sử dụng ngay khi họ giao tiếp với những người đáng tuổi cha chú của mình; không chỉ chỉ trong giao tiếp với người khác mà còn ở cả những nơi công cộng. Và những lời lẽ khó nghe ấy được nói ra một cách thản nhiên, không chút suy nghĩ. Đây không chỉ là một hành động xấu, thiếu văn minh, lịch sự trong giao tiếp mà còn xúc phạm đến người khác, cho thấy sự kém hiểu hiểu biết của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ hiện nay.
Điều đáng lo ngại là những người thường xuyên phát ngôn một cách khiếm nhã lại coi đó là một thói quen mà không hề ý thức được hậu quả khôn lường của nó. Lời nói là kết quả sau những suy nghĩ của chúng ta, nó góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh của bản thân trong mắt người khác. Vì thế, những lời nói thiếu văn hóa trong giao tiếp sẽ thể hiện ngay người nói là một người kém hiểu biết, thiếu văn minh trong giao tiếp, dễ để lại ấn tượng xấu với người đối diện, không được tôn trọng, thậm chí là dần bị xa lánh. Như vậy thì thật khó để có được những cuộc giao tiếp thành công. Hơn nữa, chửi thề có thể trở thành một thói quen xấu, khó bỏ, lâu dần ảnh hưởng lớn đến tư cách của bản thân. Chúng ta thậm chí quen miệng mà nói bậy chứ không ý thức hết được những phát ngôn của mình. Tai hại hơn là những lời nói không hay cũng được đưa lên mạng xã hội. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân mà còn là nơi bắt đầu của những mâu thuẫn, những xung đột có hậu quả mà ta không lường trước được. Còn đối với người nghe, cách xử sự kém lịch sự có thể khiến họ cảm thấy không thoải mái, bực bội, thậm chí không muốn tiếp chuyện. Đặc biệt, những lời chửi thề có sự ảnh hưởng rất tiêu cực đến nhận thức của những em nhỏ còn chưa hiểu hết ý nghĩa của chúng. Đối với xã hội, những lời nói không hay được nhân rộng ra có thể làm suy giảm đi nét đẹp văn hóa của cả cộng đồng, làm méo mó đi những quy chuẩn giá trị đạo đức, làm cho ngôn ngữ tiếng việt mất đi sự giàu đẹp và trong sáng vốn có của nó.
Vậy hiện tượng nói tục chửi thề có nguyên nhân từ đâu? Về phía khách quan, có thể thấy những tác động tiêu cực của môi trường sống không lành mạnh, của những lời ăn tiếng nói thô thiển xung quanh đến đạo đức, nhận thức và cách ứng xử của mỗi con người. Người ta nói : “ Trẻ em như tờ giấy trắng”. Nếu không phải do sớm phải tiếp xúc với sự thiếu văn hóa của những người xung quanh, hay thiếu đi sự quan tâm, giáo dục của những người thân trong gia đình thì đâu có những lời nói khiếm nhã, những câu nói tục chửi thề khi con người lớn lên. Nhưng đó, chỉ là một phần rất nhỏ. Chúng ta mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, đều phải chịu trách nhiệm cho những lời nói, hành động của mình. Bởi vậy mà yếu tố chủ quan chiếm phần lớn. Những phát ngôn bừa bãi xuất phát từ những nhận thức chưa thật đúng đắn, đầy đủ và trọn vẹn về tầm quan trọng, sức ảnh hưởng của lời nói đến cuộc sống của con người. Khi bản thân đã không làm chủ được ta rất dễ bắt chước theo lời nói, hành động xấu của những người kém văn minh mà không thể tự điều chỉnh hành vi của mình. Nhiều người lại cho việc ăn nói thô lỗ là “oai”, muốn thể hiện bản thân trước mọi người. Hay một số người cũng chỉ nói cho vui miệng mà không hề quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác.
Tuy nhiên, bên cạnh một bộ phận hay nói tục chửi thề, thật may khi vẫn còn đó những con người hiểu biết, nhận thức rõ ý nghĩa của tiếng nói biết nói những lời lẽ văn minh, lịch sự, khiến người nghe hài lòng. Đây quả là những điểm sáng cần nhân rộng để có một xã hội văn minh hơn.
Để khắc phục thực trạng nói tục chửi thề đang phổ biến hiện nay, mỗi người chúng ta cần ý thức được tầm quan trọng của lời nói. Từ đó mà có những hành động cụ thể như tuyên truyền vận động mọi người biết dùng lời hay ý đẹp, tránh xa những lời nói kém văn minh; kiên quyết nhắc nhở khi thấy người khác nói tục chửi thề. Còn bản thân phải trau dồi văn hóa, hiểu biết, những kĩ năng giao tiếp văn minh lịch sự, phải biết tự dặn mình “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.
Xã hội đang ngày càng thay đổi theo chiều hướng văn minh hiện đại hơn đòi hỏi con người cũng cần thay đổi, trau dồi, phát triển bản thân để trở nên văn minh, lịch sự hơn. Một trong những điều cần thay đổi cấp thiết là những lời nói thô tục, trau dồi lời hay ý đẹp để góp phần tạo nên phong cách đẹp cho con người thời đại mới.
Học sinh là thế hệ tương lai của đất nước, là nguồn nhân lực dồi dào , chứa đựng tiềm năng phát triển rất lớn. Vì vậy, học sinh cần được bồi dưỡng trong một môi trường tốt đẹp, được hưởng một nền giáo dục lí tưởng. Nhưng bên cạnh những điều hay lẽ phải được truyền tải từ thầy cô, cha mẹ thì các học sinh vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi những điều không tốt, nó tạo thành một hiện tượng: nói tục chửi thề.
Trong giao tiếp, có rất nhiều cách thức khác nhau để thu hút đối phương, có cách thức tốt, cách thức xấu mà một trong những điều cấm kị trong ngôn ngữ giao tiếp đó là nói tục chửi thề. Vậy mà giờ đây, mọi người quá lạm dụng, phát ngôn tự do tạo điều kiện cho những lời lẽ vô văn hoá, thiếu văn minh ngày càng lan rộng và trở thành hiện tượng trong xã hội. Đặc biệt là các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, các em được coi là trong sáng như tờ giấy trắng, cần được tô vẽ những điều tốt đẹp nhưng lại bị tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu như nói tục chửi thề. Ông bà ta thường nói rằng:" lời nói gói vàng" , song hiện nay đối với các em học sinh , nói tục chửi thề trở thành một "xu hướng" đáng được phổ biến và lan rộng. Chính những lời lẽ ấy đã tạo ra sự phản cảm và thô tục trong môi trường học đường.
Hiện nay, hiện tượng nói tục chửi thề phổ biến ở mọi lứa tuổi nhưng nhiều nhất là ở các em học sinh có độ tuổi từ 12-17 tuổi. Sự tự do và lối suy nghĩ thiếu chín chắn đã khiến cho một số học sinh phát ngôn những lời lẽ thiếu văn minh thậm chí là xúc phạm người khác. Những lời nói tục chửi thề thường xuất hiện trong trường hợp có mâu thuẫn, tranh cãi hoặc trong chính cuộc sống thường ngày, nó trở thành "câu cửa miệng" hoặc thói quen phát ngôn. Những lời nói ấy đã dẫn hình thành nên thói quen xấu của những học sinh, lâu dần hình thành nên nhân cách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hình thành nhận thức và tư duy. Hơn hết, nói tục chửi bậy khiến cho chúng ta khó khăn hơn trong quá trình giao tiếp đúng nghĩa. Những lời nói ấy có thể gây nên những ác cảm, khiến người khác đánh giá chúng ta là một con người vô văn hoá và thiếu học hành. Đối với người nghe, lời nói thô tục gây ra sự khó chịu, phẫn nộ, bực bội khi giao tiếp. Họ sẽ không muốn nói chuyện với những người có thói quen nói tục chửi thề bởi nó ảnh hưởng đến nhận thức, hành động về sau. Thậm chí, làm đảo lộn những giá trị đạo đức, chuẩn mực của xã hội đề ra.
Và lẽ dĩ nhiên không tự nhiên mà con người có thể phát ngôn những lời lẽ thiếu văn hoá như vậy. Có thể là do môi trường sống không lành mạnh, trong sạch khiến con người ta dễ lây nhiễm những thói hư tật xấu. Nhất là các em học sinh, trẻ nhỏ, chúng dễ bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ thiếu văn minh của cha mẹ chúng và những người xung quanh. Những người đó thường là những người thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình và thầy cô. Quan trọng hơn hết, là ở bản thân quá dễ dãi , nhận thức còn thấp kém dễ dàng để những lời nói thô tục du nhập , tiếp nhận chúng và sử dụng chúng như ngôn ngữ thông thường. Và thói quen bắt chước của trẻ em, học sinh cũng là lí do khiến chúng hình thành những lời nói tục chửi thề. Ở độ tuổi này chúng chưa đủ kĩ năng, sự hiểu biết để chọn lọc và tiết chế lời nói hành động của mình. Chính vì vậy mà vai trò của giáo dục giờ đây càng được coi trọng và đặt trách nhiệm cải thiện triệt để hiện tượng xấu này. Nhà trường và các bậc phụ huynh cần kết hợp để dạy dỗ học sinh, phổ biến những nội quy, đưa ra những hình thức xử lí chính đáng cho những người vi phạm. Người lớn cần cho các em học sinh biết và hiểu rõ tầm quan trọng của ngôn ngữ giao tiếp tối thiểu để trở thành một con người văn minh trong xã hội. Tuy nhiên, không phải học sinh, người nào cũng nói tục chửi thề, họ có một lối ngôn ngữ rất thông tuệ và văn minh đáng để học hỏi và tôn trọng.
Trong xã hội có vô vàn các hiện tượng tốt xấu khác nhau. Hiện tượng tốt thì chúng ta cần làn rộng và phát huy, những hiện tượng xấu như nói tục chửi thề cần được khắc phục triệt để để con người ngày một văn minh hơn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Gõ một cụm từ "Nghiện Internet" khi tìm kiếm trên mạng, bạn có thể thu được tới 4.930.000 kết quả. Những tiêu đề bài viết như "Nghiện Internet, sống ảo và quên sống thật", "Nghiện Internet và tác hại khôn lường" hay "Địa ngục trần gian trong trại cai nghiện Internet"... khiến chúng ta không khỏi bất ngờ về thực trạng nghiện Internet trong bộ phận giới trẻ ngày nay, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Điều này gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với thực trạng nghiện Internet hiện nay.
Internet trong thời đại hiện đại hóa, công nghệ hóa đã phát huy những mặt tích cực đáng kể. Nhờ có Internet, chúng ta có thể tiếp cận với thế giới muôn màu trong từng phút, từng giây. Thế nhưng Internet ở một mặt khác lại là sự hạn chế, tiêu cực đối với việc lạm dụng quá mức. Nghiện Internet là hiện tượng con người dành quá nhiều thời gian của mình để sử dụng Internet. Có nhiều người "nghiện nặng" khi họ coi Internet là thứ không thể thiếu trong cuộc sống, là quan trọng nhất. Họ coi Internet hơn cả những nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc của bản thân. Biểu hiện của những người này là họ quên đi thời gian, không quan trọng những nhu cầu cá nhân. Họ luôn có trạng thái tinh thần bất an hay căng thẳng khi không thể lên Internet. Họ cũng không quan tâm nhiều đến thế giới xung quanh bao gồm cả gia đình, bạn bè. Họ luôn muốn tách biệt với thế giới thực tại. Các bạn học sinh, sinh viên sao nhãng học tập, các hoạt động vui chơi thưc tế mà chỉ chăm chăm "ôm" những thiết bị thông minh để "lướt Internet". Nghiện Internet đang là một hiểm họa đối với giới trẻ ngày nay, đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên. Các bạn thường bỏ bê việc học tập, bỏ qua những tác động của thầy cô hay gia đình. Các bạn luôn trong tình trạng thiếu ngủ, chán ăn, tâm trạng, cảm xúc không ổn định. Đa phần các bạn nghiện Internet trong độ tuổi học sinh, sinh viên thường nghiện game hay nghiện mạng xã hội.
Nghiện Internet gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trước hết, nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, làm giảm sút kết quả, chất lượng học tập. Việc mất tập trung trong các nhiệm vụ, hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp khiến các bạn không có đủ kiến thức và kĩ năng để lĩnh hội tri thức. Bên cạnh đó, nó còn có tác hại vô cùng tiêu cực đối với sức khỏe. Việc dành hàng giờ đồng hồ ngồi trước màn hình máy tính hay điện thoại sẽ gây tác hại trực tiếp đến mắt...Thêm vào đó, việc nghiện Internet khiến dễ mắc bệnh trầm cảm, tự kỉ, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, sinh viên đang có sự biến đổi liên tục về cảm xúc. Việc nghiện Internet không chỉ khiến bạn mất đi quỹ thời gian tích cực mà còn tiêu hao đáng kể kinh tế của bạn. Bạn sẽ phải mất một khoản tiền thậm chí là khá lớn để đầu tư cho những thú vui trên Internet hàng giờ. Hội chứng "sống ảo" khiến cho rất nhiều những bạn học sinh, sinh viên tìm đến với những nơi được gọi là "trại cai nghiện Internet". Tại đây, dường như sẽ giúp cho các bạn thoát khỏi tình trạng nghiện Internet nhưng có những khoảng tối để lại hậu quả khôn lường. Một bài báo của Trung Quốc là People's Daily đã có bài viết về sự thực trong các trại cai nghiện Internet tại đất nước này. Theo đó, để con được chữa bệnh trong trại cai nghiện Internet, các phụ huynh phải đóng một khoản tiền tương đương khoảng 103 triệu đồng Việt Nam trong vòng nửa năm. Trong bài viết có nêu học viên tại đây bị đánh bằng thước sắt và sợi dây thép dài gấp 30 lần, nhốt trong căn phòng kín không có cửa sổ trong suốt một tuần...Bài báo ví trại cai nghiện này như "nấm mồ" chôn "thây" thanh thiếu niên. "Liu, một nam thanh niên 18 tuổi đã chết sau khi được đưa vào trại cai nghiện Internet ở tỉnh An Huy vài ngày. Trường hợp khác vào cuối tháng 7 tại trại cai nghiện ở Tây An, một cậu bé 16 tuổi tự tử bằng cách nhày từ tầng 5 xuống hay câu chuyện cô bé 16 tuổi tỉnh Hắc long Giang đã giết mẹ đẻ và treo cổ tự vẫn khi bị đưa vào trại ca nghiện Internet 4 tháng". Tại Anh, hội chứng nghiện Internet được xem như một chứng "nghiện cờ bạc". Theo đó, nghiện Internet cũng giống như việc nghiện heroin. Hậu quả lớn nhất của Internet khiến cho con người ngày càng xa rời với lối sống thực tế, yêu thích việc "sống ảo". Các bạn học sinh, sinh viên luôn tìm kiếm những hình mẫu lí tưởng, thậm chí bạn trai, bạn gái trên những trò chơi ảo. Họ tìm kiếm những thú vui, thậm chí là những văn hóa phẩm đồi trụy trên các trang mạng tiêu cực. Điều này khiến họ xa rời thực tế, tách biệt với thế giới và đặc biệt mất niềm tin vào cuộc sống. Trong cuốn Alone Together, nhà tâm lý học Sherre Turkle đã viết "Một dòng mô tả trên facebook hoặc một chiếc avatar trong game cũng khiến chúng ta phân tâm trong cuộc sống thật". Trong cuốn sách cũng nêu rõ hội chứng nghiện Internet khiến "Họ không có khả năng tìm kiếm một người ngoài đời thật để bạn chia sẻ khi bạn cô đơn".
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra hội chứng nghiện Internet. Có thể từ tác động bên ngoài như những sự lôi kéo, dụ dỗ của bạn bè, người khác nhưng phần lớn là do chính bản thân mỗi con người. Biết được hậu quả, tác hại vô cùng to lớn của việc nghiện Internet, mỗi chúng ta cần có những giải pháp tích cực để hạn chế cũng như chấm dứt tình trạng này trong giới trẻ, đặc biệt là với các bạn học sinh, sinh viên. Giải pháp cần được thực hiện đồng bộ, đặc biệt là cần sự hỗ trợ và hợp tác từ nhiều phía liên quan như gia đình, nhà trường, bạn bè...Việc giáo dục cũng như tuyên truyền về việc sử dụng Internet là điều cần thiết. Những buổi học ngoại khóa hay những khóa học kĩ năng về vấn đề này tại nhà trường góp phần lớn giúp học sinh, sinh viên định hướng việc sử dụng Internet của mình. Bên cạnh đó, nhà trường và gia đình cũng cần sát sao hơn với tình hình học tập và vui chơi của con em, tránh tình trạng sao nhãng để dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng sau này. Rộng hơn là sự can thiệp của các cơ quan chức năng trong việc quản lý mạng lưới các trung tâm tư vấn hay các trại cai nghiện Internet cùng với đó là những biện pháp điều trị về thể chất và tâm lí phù hợp. Có rất nhiều quốc gia trên thế giới đã thành công với những phác đồ, giải pháp điều trị việc nghiện Internet. Ở Trung Quốc, những người nghiện Internet sẽ tìm cách cai nghiện bằng cách ghi danh vào các lớp học quân sự. Ở Anh, họ tìm đến các tu viện như việc điều trị tinh thần hữu hiệu. Tại Mỹ, họ đến sa mạc, sống ở nơi hoang dã và tách biệt với mọi công nghệ. Tại Hàn Quốc, chính phủ đã cho mở 140 trung tâm tư vấn cai nghiện và 100 bệnh viện điều trị hội chứng này...Tại Việt Nam, việc cai nghiện Internet đang dần dần được chú trọng hơn rất nhiều, điển hình là các trung tâm tư vấn tâm lý ngày càng phát triển, mở rộng.
Xã hội ngày càng phát triển. Sống, học tập, lao động, cống hiến...là quyền và nghĩa vụ của riêng mỗi con người. Con người có quyền tự lựa chọn cho mình cách sống. Tôi, bạn và chúng ta sẽ tự quyết định về cuộc sống của chính bản thân mình. Vậy tại sao chúng ta không chọn cho mình một lối sống văn minh, lành mạnh và tích cực? Hãy trở thành những người sử dụng Internet thông minh và hãy để Internet phát huy hết được những mặt tích cực của nó, biến nó trở thành công cụ, phương tiện để hỗ trợ, phục vụ con người trong công việc, cuộc sống. Và xin đừng trở thành nô lệ của Internet!
Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, thì internet dường như là một thứ không thể thiếu. Nhưng việc lạm dụng internet quá mức đã trở thành một mặt tiêu cực của internet.
Internet là một phương tiện tuyệt vời. Nó là một thành tựu khoa học công nghệ hữu ích đối với con người. Internet có rất nhiều mặt tích cực. ví dụ như nó là một công cụ để con người cập nhật tin tức, thông tin liên quan đến công việc cũng như cuộc sống của họ. Không chỉ là cập nhật thông tin mà nhờ có internet con người có thể liên lạc với nhau mà không cần lo ngại khoảng cách cũng như điều kiện khí hậu. Mọi người có thể nhìn thấy nhau, nói chuyện, chia sẻ với nhau mà không cần lo lắng những điều kiện khách quan không cho phép. Internet còn rất nhiều điểm mạnh. Tuy nhiên cũng chính vì những điểm mạnh ấy mà đã dẫn đến hiện tượng nghiện internet đặc biệt là trong giới trẻ. Nghiện internet là hiện tượng con người dành qua nhiều thời gian sử dụng internet. Nghiêm trọng hơn, họ còn coi internet là thứ không thể thiếu, là quan trọng nhất hơn cả những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như ăn, ngủ, nghỉ,… Tại sao nghiện internet lại là một hiện tượng xấu? Một ngày mỗi người có 24 giờ để làm việc và sinh hoạt. Nhưng 24 giờ đó, chúng ta đã mất 12 giờ để ăn, ngủ, sinh hoạt. Còn 12 giờ còn lại để làm việc. Tuy nhiên nếu bạn nghiện internet thì thời gian bạn làm việc thực sự rất ít có thể là bằng 0. Điều đáng nói là đa số người nghiện internet là học sinh sinh viên. Thời gian học tập ở trường thường là cả ngày rồi, vì vậy nếu nghiện, họ sẽ không có thời gian để tập trung vào việc học của mình. Ai cũng biết chỉ học ở trường thôi thì không đủ để bạn lĩnh hội kiến thức một cách đầy đủ.
Theo một nghiên cứu cho rằng, việc học trên lớp chỉ có thể giúp học sinh tiếp thu được tối đa 5% kiến thức, còn lại là nhờ vào việc học tập ở nhà. Nếu nghiện internet, tôi dám chắc bạn sẽ không bao giờ có thể học tốt được. Không chỉ ảnh hưởng lớn đến việc học, nghiện internet còn có hại cho sức khỏe của người sử dụng. Dành quá nhiều thời gian cho việc ngồi trước màn hình máy tính không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Theo một nghiên cứu cho rằng 45% stress là do ngồi trước màn hình máy tính quá lâu. Không chỉ bị căng thẳng, người dùng còn có một số triệu chứng khác như trầm cảm, tự kỷ… Không chỉ thế một số bệnh lý khác cũng có thể xảy ra. Sức khỏe của người nghiện internet sẽ bị đe dọa nếu tình trạng này diễn ra quá lâu mà không có sự biến chuyển. Ngoài sức khỏe, học tập, công việc, nghiện internet còn ảnh hưởng đến kinh tế của bạn. Số tiền bạn phải bỏ ra để phục vụ cho nhu cầu sử dụng internet của mình không phải là nhỏ. Kéo dài sẽ khiến kinh tế bị kiệt quệ một cách nhanh chóng. Bản thân internet không hề gây nghiện mà là những ứng dụng của nó. Như những trò chơi giải trí, trang mạng xã hội. Việc bỏ ra hàng giờ để lướt facebook, zalo, instagram… là điều thường thấy trong giới trẻ. Việc đắm chìm trong các trang mạng xã hội dẫn tới cụm từ rất quen thuộc: "sống ảo". Vâng, chắc hẳn ai cũng biết cụm từ này. Căn bệnh này đã được đề cập bởi không ít bài báo cũng như truyền hình. căn bệnh sống ảo đang trở thành thực trạng lớn của giới trẻ hiện nay. Việc lạm dụng internet đã trở thành mối nguy hiểm lớn đối với xã hội. Không chỉ trong bộ phận giới trẻ mà những ngời lớn tuổi hơn cũng xảy ra hiện tượng này. Nhưng giới trẻ là một lực lượng lao động mới sau này, là bộ phận quyết định phần lớn tới sự phát triển của đất nước sau này. Chính vì vậy, nghiện internet thực sự là một vấn đề đáng được quan tâm, và việc giảm thiểu tình trạng này cũng là cấp thiết. Trước hết để nghiện internet được giảm thiểu thì ý thức của giới trẻ về vấn đề này phải được nâng cao. Giới trẻ phải hiểu được thế nào là đủ với inernet, và sử dụng như thế nào là hợp lý. Có được như vậy, những tích cực, lợi ích mà internet đem lại mới được khai thác một cách tốt nhất. Bởi internet nếu sử dụng đúng cách, nó sẽ là công cụ hỗ trợ con người phát triển không chỉ trong công việc mà còn là đời sống tinh thần. Để làm được điều đó, việc giáo duc và tuyên truyền về sử dụng internet không bao giờ là thừa thãi. Không chỉ nhà trường mà gia đình cũng cần có những biện pháp phù hợp để giáo dục thế hệ trẻ. Ý thức tự giác sẽ được hình thành nếu ta biết cách gây dựng nó.Chính vì thế mà những yếu tố khách quan tác động luôn là cần thiết. Những quán nét, quán game cần phải được quản ký chặt chẽ theo qui định của pháp luật. Chúng ta cần thắt chặt quản lý và nghiêm túc hơn trong vấn đề này. Bởi lẽ nếu chỉ từ phía chủ quan là ý thức của người dùng thì việc hạn chế, đẩy lùi tình trạng nghiện internet thực sự quá khó khăn. Những thói xấu rất dễ nhiễm vào tâm trí của con người nhưng ngược lại thói quen tốt, tích cực thì cần thời gian, cần quá trình rèn luyện. Cho nên để đạt được kết quả cao nhất, cần phải có sự kết hợp, phối hợp giữa các bên trong vấn đề này.
Internet không phải là xấu. Nó xấu bởi cách con người sử dụng và khai thác nó. Hãy để nó trở nên tích cực trong mắt mọi người. Giới trẻ hãy thức tỉnh, bớt sống ảo. Hãy rèn luyện cho tương lai sắp tới của bạn. Đừng đắm chìm mãi vào thế giới game, trang mạng xã hội, hãy biết lo cho cuộc sống của bản thân mình. Không đoạn đường nào dẫn tới thành công mà ngọt bùi trong nhung lụa. Cũng không có đoạn đường nào quá gập ghềnh không thể vượt qua. Điều quan trọng là ý chí của bạn, niềm tin của bạn. Đừng để niềm tin chết yểu để đổi lấy những tháng ngày đắm chìm trong những thứ không đáng.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Bạn có thể tham khảo bài sau nha
Em gái yêu dấu của chị!
Lời đầu thư, chị muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến em. Đã lâu rồi, chị em mình không dành thời gian để trò chuyện với nhau qua những lá thư tay. Đúng là sự hiện đại của công nghệ đã khiến chúng ta lười đi phải không em? Vậy nên, hôm nay, chị muốn viết cho anh một lá thư để chia sẻ cho em để chia sẻ đôi điều. Chị tin chắc rằng, khi đọc lá thư này, em sẽ cảm nhận được sự trân trọng của chị dành cho em, cũng như có thời gian để suy ngẫm về những điều chị sắp chia sẻ.
Thời điểm chị viết lá thư này là những ngày mà đất nước mình cùng với cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Một đại dịch khủng khiếp đã cướp đi tính mạng của hàng nghìn người. Nhưng trong cơn đại dịch khủng khiếp này, chị đã học được rất nhiều bài học có ý nghĩa. Đại dịch không chỉ gây ra những thiệt hại về tính mạng con người và lợi ích kinh tế. Hãy thử nhìn theo chiều hướng tích cực, nó cũng để lại cho con người nhiều bài học nhận thức.
Đầu tiên, Covid-19 đã giúp chúng ta nhìn nhận lại thái độ sống của bản thân. Trong cuộc sống, chắc hẳn nhiều người luôn lấy lý do rằng còn rất nhiều thời gian để thực hiện việc này, việc kia để trì hoãn công việc mà mình muốn làm . Chỉ khi đại dịch xảy ra và cướp đi tính mạng của quá nhiều người trong phút chốc, con người mới nhận ra, sự sống thật ra quá ngắn ngủi. Thời gian mà chúng ta cho rằng vẫn còn nhiều ấy rồi đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn. Từ đó, chúng ta biết trân trọng thời gian hơn, biết cố gắng để sống hết mình.
Em gái yêu quý của chị, có lúc nào em có thấy thời điểm cách ly toàn xã hội đã trôi qua thật vô nghĩa không? Rất nhiều người đã luôn cảm thấy bức bối và khó chịu khi phải ở trong nhà quá nhiều. Họ bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình khi không biết phải làm gì trong một ngày. Hoặc họ phải lặp đi lặp lại những công việc giống nhau liên tiếp qua các ngày. Riêng với chị em mình thì không như vậy. Chúng ta đã có những phút giây thật ý nghĩa bên bố mẹ phải không? Em đã có thời gian chơi cờ cùng bố - điều mà em luôn khao khát trước đây, nhưng vì bố quá bận rộn công việc mà không có thời gian chơi cùng em. Còn chị cũng được học hỏi từ mẹ cách làm bánh, nấu ăn. Cả gia đình mình đã có những bữa cơm thật đầm ấm, những phút giây trò chuyện thật vui vẻ. Cách ly xã hội đã giúp mỗi người biết tận hưởng cuộc sống và nhận ra rằng gia đình vô cùng quan trọng. Hạnh phúc đôi khi cũng đến từ những điều giản đơn. Và tình cảm gia đình là điều quan trọng nhất đối với con người.
Cuối cùng, trong đại dịch, chúng ta cũng đã nhận ra được một vấn đề vô cùng quan trọng với thế giới - ô nhiễm môi trường. Nhiều thành phố sau khi tiến hành giãn cách xã hội đã giảm thiểu được lượng ô nhiễm không khí. Nhiều dòng sông cũng trở nên xanh trong hơn. Quan trọng nhất, con người đã nhận thức được tầm quan trọng của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ hơn. Vấn đề bảo vệ môi trường là một vấn đề luôn luôn nóng bỏng, nhưng phải trong đại dịch, chúng ta mới ý thức về nó hơn.
Còn rất nhiều bài học mà chị đã nhận ra sau đại dịch, nhưng trên đây là những điều quý giá nhất. Chị hy vọng, khi đọc lá thứ này, em sẽ hiểu được những điều mà chị muốn chia sẻ.
Cuối thư, chị chúc em học tập thật tốt, nhớ nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Chị và em hãy cùng đặt niềm tin vào đất nước với quyết tâm chiến thắng đại dịch.
Chị gái của em
Câu trả lời của bạn
- Thuyết minh là giúp cho người đọc, người nghe, hiểu biết về đối tượng, do đó:
+ Cần phải giải thích các thuật ngữ, các khái niệm có liên quan đến tri thức về đối tượng, giúp cho người đọc, người nghe dễ dàng hiểu biết về đối tượng.
+ Cần phải miêu tả để giúp người nghe có hứng thú khi tìm hiểu về đối tượng, tránh gây sự khô khan nhàm chán.
- Văn bản thuyết minh:
+ Trung thành với đăc điểm của đối tượng một cách khách quan, khoa học.
+ Cung cấp đầy đủ tri thức về đối tượng cho người nghe, người đọc.
Câu trả lời của bạn
- Sự kết hợp giữa tự sự với biểu cảm và miêu tả nội tâm nhân vật, giữa tự sự với nghị luận.
- Một số nội dung mới trong văn bản tự sự như đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong tự sự, người kể chuyện và vai trò người kể chuyện trong văn bản tự sự.
- Vai trò, tác dụng đối thoain, độc thoại trong văn bản tự sự: Thể hiện rõ suy nghĩ,đặc điểm tính cách của nv, phẩm chất của nv đc thể hiện qua các hình thức giao tiếp.
- Ngôi kể trong văn bản tự sự
- Kể ở ngôi thứ nhất: người kể dễ đi sâu vào tâm tư tình cảm miêu tả được những diễn biến tinh vi phức tạp đang diễn ra trong tâm hồn nhân vật
- Kể ở ngôi thứ 3: miêu tả bao quát được các đối tượng 1 cách kquan sinh động tạo ra cái nhìn nhiều chiều, có thể kể tự do hơn bởi ng kể k bị gò ép về t/g và k/g kể.
- Hạn chế khi bộc lộ nội tâm nhân vật.
Câu trả lời của bạn
- Trong phần tập làm văn trong Ngữ văn 9 tập một có hai nội dung lớn: thuyết minh và tự sự.
- Những nội dung là trọng tâm cần chú ý:
+ Trong thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật khác giúp bài văn thêm sinh động, rõ ràng.
+ Trong tự sự có miêu tả, nghị luận.
+ Sự kết hợp các phương thức đó kết hợp với phương thức chính là cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn. Tuy nhiên sự kết hợp đó chỉ thành công khi có sự hợp lí: đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức độ.
Câu trả lời của bạn
Vai trò, vị trí, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong văn bản thuyế minh: làm cho đối tượng thuyết minh được cụ thể hóa, dễ hiểu và hấp dẫn người đọc.
Ví dụ: khi thuyết minh về cây chuối:
- Thân cây chuối có hình dáng thẳng, vươn cao đón ánh mặt trời.
- Lá chuối tươi bản rộng, xanh mướt, dọc cứng giống như cánh buồm căng.
- Lá chuối khô một màu nâu sẫm, rũ xuống, nằm ép mình như còn cố bao bọc, che chở cho thân cây.
Câu trả lời của bạn
Yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản thuyết minh khác miêu tả, tự sự trong văn bản miêu tả, tự sự ở chỗ: Miêu tả, tự sự trong thuyết minh tuy cũng có dùng một số biện pháp nghệ thuật nhưng nghiêng về tính khách quan, khoa học và được sử dụng có mức độ. Còn miêu tả, tự sự mang sắc thái chủ quan của người viết, sử dụng rộng rãi các biện pháp nghệ thuật.
Câu trả lời của bạn
- Đoạn văn kể theo ngôi thứ nhất
Lão đặt xe điếu, hút. Tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say, nhìn lão, nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Thật ra thì trong lòng tôi rất dửng dưng. Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi. Tôi lại biết rằng: lão nói là nói để có đấy thôi; chẳng bao giờ lão bán đâu. Vả lại, có bán thật nữa thì đã sao? Làm quái gì một con chó mà lão có vẻ băn khoăn quá thế...
- Đoạn văn kể theo ngôi thứ ba
Rời cầu cây số 4 một quãng, xe trèo lên núi. Mây hắt từng chiếc quạt trắng lên từ các thung lũng. Chỉ thấy thấp thoáng trong màu xanh bao la, ở phía trước, một vệt hình ba góc màu vàng, chính là đoạn đường mình vừa đi qua. Đi một lúc lâu, ngửng lên, vẫn thấy cái vệt ba góc đó. Đến bây giờ, người lái xe già mới cất tiếng nói: - Con suối có thác trắng xoá ta vừa qua là trạm rừng. Một lúc nữa thì tới Sapa. Bác không ghé thăm Sapa ư? Họa sĩ nào cũng đến Sapa! Ở đấy tha hồ mà vẽ. Tôi đi đường này ba mươi hai năm. Trước Cách mạng tháng Tám, tôi chở lên chở về mãi nhiều họa sĩ như bác. Họa sĩ Tô Ngọc Vân này, họa sĩ Hoàng Kiệt này…
Câu trả lời của bạn
Vai trò kể theo ngôi thứ nhất: sự kiện, nhân vật được nhìn dưới mắt tou với những nhận xát, cảm xúc chủ quan nên sinh động nhưng cũng có thể phiến diện, một chiều trong cách nhìn, đánh giá.
Câu trả lời của bạn
Có phải cái ánh sáng trong quyển sách rọi sang, làm cho cô hiểu thêm về cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đẹp của người thanh niên, về cái thế giới những con người như anh mà anh kể, và về con đường anh đang đi tới? Có phải cái cảm giác bàng hoàng, đáng lẽ cô phải biết khi cô yêu, bây giờ cô mới biết, giúp cô đánh giá đúng hơn mối tình nhạt nhẽo mà cô đã bỏ, và yên tâm hơn về quyết định của mình? Một ấn tượng khó tả dạt lên trong lòng cô gái. Không phải chỉ vì bó hoa rất to sẽ đi theo cô trong chuyến đi thứ nhất ra đời. Mà vì một bó hoa nào khác nữa, bó hoa của những háo hức và mơ mộng ngẫu nhiên anh cho thêm cô. Và vì một cái gì đó nữa mà lúc này cô chưa kịp nghĩ kĩ."
1.Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên
2. Tại sao nhân vật cô gái yên tâm hơn về quyết định của mình
3.Tìm và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ trong đoạn văn.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Vai trò của người kể theo ngôi thứ ba: tất cả được đánh giá theo điểm nhìn của tác giả. Tuy nhiên, đối với một số tác phẩm hiện đại, người kể chuyện có thể đứng ở nhiều điểm nhìn, do đó sự kiện, nhân vật hiện lên ở nhiều chiều, nhiều cách đánh giá.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *