Qua bài Lặng lẽ Sa Pa giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện, chủ yếu là nhân vật anh thanh niên trong công việc thầm lặng, trong cách sống và những suy nghĩ, tình cảm trong quan hệ với mọi người.
Bài thơ được chia làm 3 phần
Cốt truyện đơn giản.
Tình huống truyện: nhân vật chính xuất hiện qua cái nhìn và ấn tượng của các nhân vật khác.
Nghệ thuật khắc họa nhân vật: Nhân vật được khắc họa qua cái nhìn và cảm nghĩ của nhân vật khác. Truyện ngắn là một bức chân dung nhân vật.
Anh thanh niên là nhân vật chính.
Nhân vật anh thanh niên được hiện ra qua sự nhìn nhận, suy nghĩ, đánh giá của của các nhân vật khác: bác lái xe, ông họa sĩ, cô kĩ sư. Qua cách nhìn và cảm xúc của mỗi người, hình ảnh anh thanh niên thêm rõ nét và đáng mến hơn.
Hoàn cảnh sống và làm việc:
Một mình trên đỉnh núi cao, quanh nm suốt tháng giữa cỏ cây và mây núi Sa Pa.
Công việc của anh "đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, tham dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu”.
⇒ Công việc ấy đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao. Nhưng cái gian khổ nhất là phải vượt qua được sự cô đơn, vắng vẻ, quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh núi cao không một bóng người – một hoàn cảnh thật đặc biệt.
⇒ Dù anh thanh niên chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc nhưng bằng những chi tiết tiêu biểu, tác giả đã phác họa được chân dung nhân vật với những nét đẹp về tinh thần, tình cảm, cách sống và những suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa của công việc.
Đề: Phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
Gợi ý làm bài
1. Mở bài
2. Thân bài
⇒ Hình tượng nhân vật anh thanh niên đã để lại một ấn tượng sâu đậm về vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn của anh và cũng là cũng là của con người Việt Nam trong kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
3. Kết bài
Nguyễn Thành Long (1925 - 1991) quê ở Quảng Nam, là cây bút truyện ngắn xuất sắc, nổi tiếng với các tác phẩm như: Giữa trong xanh (1972), Lý Sơn mùa tỏi (1980)... Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa rút trong tập Giữa trong xanh. Truyện ca ngợi những con người sống giữa non xanh lặng lẽ nhưng vô cùng sôi nổi, hết lòng vì Tổ quốc, có trái tim nhân hậu rất đẹp. Để nắm vững những kiến thức cần đạt về tác phẩm, các em có thể tham khảo bài soạn tại đây: Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
Trong văn học Việt Nam, hiện đại có những cây bút văn xuôi chỉ chuyên về truyện ngắn và kí. Nguyễn Thàng Long (1925- 1991) là một trong số đó. Bắt đầu viết văn trong những năm cuối cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở liên khu V, Nguyễn Thành Long được khẳng định như một cây bút truyện ngắn và kí đáng chú ý trong những năm 60-70 với cả gần chục tập sách đã in. Ông là một cây bút cần mẫn và nghiêm túc trong lao động nghệ thuật, lại rất chú trọng thâm nhập thực tế đời sống. Nhiều sáng tác của Nguyễn Thành Long là kết quả trực tiếp của những chuyến “thâm nhập thực tế” như thế, nhưng truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa lại là một trường hợp đặc biệt. Để nắm vững kiến thức bài học cũng như biết được cách viết hoàn chỉnh bài văn liên quan đến tác phẩm này, các em có thể tham khảo một số bài văn mẫu dưới đây:
- Cảm nhận về nhân vật cô kĩ sư trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
- Đóng vai ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa
- Đóng vai cô kĩ sư kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa
- Đóng vai anh thanh niên kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa
- Thuyết minh về truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa
- Cảm nhận nhân vật Ông họa sĩ trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
- Phân tích nhận định về truyện Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
- Phân tích vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
- Phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
- Phân tích chất trữ tình trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
- Phân tích truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
-- Mod Ngữ văn 9 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
liệt kê các sự việc chính của văn bản " làng", văn bản " lặng lẽ sapa", văn bản " chiếc lược ngà"
Câu trả lời của bạn
Chiếc lược ngà
- Ông Sáu đi kháng chiến, khi có dịp trở lại thăm nhà thì con gái đã lên 8 tuổi. Bé Thu không nhận cha vì vết thẹo trên má khôg giống với ba trọng ảnh chụp với má
- Ông Sáu thất vọng, suốt mấy ngày nghỉ phép ông chỉ ở nhà với Thu
- Lúc bé Thu nhận cha và vỡ oà trong tình cha con thì ông Sáu phải rời đi. Ông hứa mua cho bé Thu cây lược ngà
- Ở căn cứ ông dành hết tình cảm thời gian làm cây lược cho Thu. Nhưng chưa kịp trao tận tay con ông hy sinh trong trận càn của địch
- Khi không thể chăng chối điều gì nữa, ông lấy lược trong túi và nhờ đồng đội - bác Ba trao tận tay con
- Chiếc lược ngà ấy được đồng đội trao lại cho Thu một cách tình cờ,khi cô làm giao liên dẫn đường cho đồng chí ấy trong kháng chiến chống Mĩ.
Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi công việc của cháu gắn với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất.
a) Đoạn đối thoại trên là lời của ai , nói với ai ? Em hiểu gì về nhân vật có những suy nghĩ đó
b) Kể tên 2 tác phẩm đã đọc viết về đề tài lao động sản xuất
Câu trả lời của bạn
a) Lời của anh thanh niên, nói với ông họa sĩ
a) - Đoạn đối thoại trên là lời của anh thanh niên nói với ông họa sĩ.
- Qua lời nói, chũng ta có thể nhìn thấy anh thanh niên là một con người có tinh thần trách nhiệm vô cùng: anh có trách nhiệm với công việc, với bao con người ở dưới. Đối với anh, công việc không chỉ là công việc mà nó còn là người bạn, có nó không khiến anh trở nên một mình.
Còn câu b, đọc viết là sao bạn?
đóng vai nhân vật ông họa sĩ trong truyện ngắn lặng lẽ sapa của nguyễn thành long
Câu trả lời của bạn
Hôm nay đang lẽ là bữa tiệc chia tay của tôi thế nhưng tôi lại xin các anh em đồng nghiệp hoãn lại để tìm cái chất mà mình theo đuổi. Tôi chọn cho mình một chuyến đi thực tế dài ngày để sống cho thỏa cái đam mê của một người họa sĩ già. Tại bến xe Lào Cai để nhường chỗ cho đôi vợ chồng trẻ người Mèo mà tôi được bác lái xe xếp chỗ cho ngồi giữa bác và cô gái trẻ. Dù đi xa chẳng quá cầu kì, chẳng mang theo đồ nghệ nhưng với con mắt tinh tường, trải nhiệm thực tế nhìn thoáng qua anh lái xe cũng đoán được rằng tôi là một người nghệ sĩ. Người ngồi kế bên tôi còn có cô gái trẻ. Suốt chặng đường đi tôi thấy đôi mắt xa xăm của cô gái ấy cứ nhìn ra ngoài phía xa cửa sổ. Hỏi chuyện mới hay cô là kĩ sư nông nghiệp mới ra trường đang lên nhận công tác tại Lai Châu. À thế hóa ra cũng tiện đường với tôi. Ánh mắt cô ấy đượm buồn, tôi đoán có lẽ cô ấy đang có những vướng mắc về chuyện tình cảm dang dở. Màu xanh bao la mênh mông của đất trời choáng ngợp không gian trước mắt tôi. Anh lái xe hỏi khéo rằng tôi có muốn ghé Sa Pa để vẽ ư? Anh ta bảo rằng các họa sĩ hay tìm về cái hồn của đất trời Sa Pa để sáng tạo nghệ thuật. Tôi nhận ra Sa Pa với những rằng đào trắng, với những đàn bò trắng đeo chuông trên cổ trải dài khắp các thung lũng, một vẻ đẹp đặc trưng không đâu trộn lẫn được. Tôi cũng từng dự định sẽ về Sa Pa ở hẳn nhưng bây giờ có lẽ chưa phải là lúc. Chẳng hiểu sao khi tôi vừa dứt lời anh lái xe lại hỏi ngược lại tôi rằng tôi sợ buồn có đúng không. Tôi cười phá lên đầy ngạo mà đáp lại anh ta rằng : Đúng buồn thì ai mà chẳng sợ nhưng quên đi để làm việc mới là điều đúng đắn. Đi thêm một đoạn nữa, bỗng anh lái xe cho xe dừng khựng lại, và thông báo cho mọi người nghỉ ngơi 30 phút và cũng kịp để lót dạ. Anh ta hăm hở kéo tay tôi nằng nặc đòi giới thiệu cho tôi một người. Tôi còn chưa kịp hiểu hết chuyện gì anh ta đã nhanh nhảu kể rằng đó là cậu thanh niên 27 tuổi làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét. Cách đây 4 năm vì quá “Thèm người” mà anh ta đã lấy gậy chặn ngang xe. Cơ duyên gặp nhau bắt đầu từ đó, về sau thi thoảng tôi hay lên thăm, mua dùm cho anh ý chút sách và đồ đạc cần thiết. Nghe đến đây tôi xúc động vô cùng. Một chàng trai trẻ lại chọn cách sống âm thầm, buồn tẻ thế này sao? Những trí tưởng tượng còn chưa kịp định hình trong đầu tôi thì trước mắt xuất hiện một câu con trai. Dáng vóc cậu ta nhỏ bé và trắng trẻo, có chút gì đó thư sinh, mỏng manh thu vào tầm mắt tôi. Điều này lại càng khiến tôi tò mò về câu chuyện ban nãy. Qua một hồi giới thiệu, cậu ta mời tôi và cô bé kĩ sư lên nhà chơi. Chắc có lẽ do quá đột ngột cậu ta có vẻ luống cuống, luộm thuộm. Nhưng không trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn giữa rừng hoa hiện ra trước mắt. Cô kĩ sư cùng anh thanh niên trẻ hái hoa còn tôi tôi kiếm một góc sân nhỏ ngồi nghỉ hít hà cái khí trong lành đất trời Sa Pa. Bẵng đi một lúc, anh thanh niên tiến tới bên tôi, bảo rằng anh ta sẽ dùng 5 phút để kể về công việc anh ta đổi lại chúng tôi sẽ cho anh ta 25 phút để được nghe tình hình và con người dưới xuôi. Thế rồi anh ta giới thiệu về công việc của anh ta là đo mưa; đo gió; đo nắng; dự báo thời tiết; phục vụ cho sản xuất và chiến đấu. Rồi anh ta giới thiệu về các đứa con tinh thần của anh ta- nào là máy đo mưa; máy đo mây rồi cách anh ta đo gió;…Hứng thú lên cao trào bỗng nhiên anh ta hạ giọng nửa đùa nửa có chút lạnh lẽo khi nói về những đêm lạnh giá phải đi ra quan sát vào lúc 1h đêm. Gió lạnh thấu xương xuyên qua từng lớp áo đâm vào tim của chàng trai trẻ..
Vì sao anh thanh niên nói:'' Ông kỉ sư làm cháu thấy cuộc đời đẹp quá!''
Câu trả lời của bạn
Vì anh thanh niên thấy công việc của ông kĩ sư thật đáng ngưỡng mộ: "Ngày này sang ngày khác, ông ngồi im trong vườn su hào. Nhìn xem cách ong lấy phấn, thụ phấn cho hoa su hào...Để của su hào nhân dân toàn miền bắc nước ta ăn được to hơn, ngọt hơn trước" . Đây quả thật là một công việc vô cùng nhàm chán nhưng ông kĩ sư vẫn làm hàng ngày. Ông ấy đại diện cho những con người luôn sống,lo nghĩ và luôn làm việc để cống hiến cho đất nước, cho dân tộc mà quên đi lợi ích của bản thân.
Có bạn cho rằng trong cuộc sống nếu bản thân minh làm được nhiều việc tốt thì việc mọi người ngợi ca là đương nhiên, không cần có thái độ như anh thanh niên trong đoạn trích trên. Em có đồng ý với suy nghĩ của bạn ấy không? Vì sao?
Câu trả lời của bạn
Chào bạn, bản thân mình không đồng tình lắm về quan điểm này nha bạn. Lý do tại sao?
Thực tế, cũng không ít người đã lợi dụng làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, hoặc trưng phô thương hiệu một tổ chức. Thể hiện bề ngoài có người mỗi lần đi làm từ thiện đều “kéo” mấy phóng viên đi theo để chụp hình, viết bài ca ngợi, cho dù, nhiều khi, số tiền họ bỏ ra không đáng là bao. Điều đó cho thấy, họ làm từ thiện không hẳn từ cái tâm vì người tàn tật, người nghèo khó. Cách đây chưa lâu, việc một số Hoa hậu làm từ thiện với trị giá tiền là một triệu năm trăm ngàn đồng, ý nghĩa rất quý, nhưng hình thức trao, cách tổ chức lớn quá “Trống dong cờ mở” tốn kém cũng ngang số tiền trợ giúp. Một tỉnh nọ tổ chức đến thăm Trường chuyên biệt trẻ khuyết tật với đoàn người nhiều thành phần: cán bộ, phóng viên, ca sỹ, nhân viên… đi gần chục xe ô tô. Vị lãnh đạo Tỉnh đại diện trao tặng cho trường một bọc quà trông bề ngoài khá to, bên trong gồm những quả bóng nhựa đồ chơi, sách vở, ca nhựa, khăn mặt, bánh kẹo, bim bim…trị giá dăm triệu đồng. Quà có thế thôi, thầy trò nhà trường vui gượng, vì kỳ vọng quá lớn cả tuần này ngóng đợi Đoàn của Tỉnh đến thăm tặng quà. Cánh nhà báo thấy thế nói vui: “Giá để tiền mua xăng đem mua quà có khi còn hơn đấy nhỉ”. Có ca sĩ chuyên làm từ thiện thổ lộ rằng, một bà “mạnh thường quân” đã trao đổi: “Chị sẽ ủng hộ em số đồ dùng để làm từ thiện, chỉ cần em đứng trước cánh nhà báo nói mấy lời cảm ơn chị, có thể xúc động em rơi nước mắt…”. Ca sỹ nghe nói thấy tình nghĩa không thật, hời hợt nên từ chối thẳng. Chuyện làm từ thiện phải là cái tâm trong sáng, nhân hậu của người. Xin đừng lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, trẻ côi cút để mưu cầu mục đích riêng của mình. Hiện tượng trên các phương tiện thông tín đại chúng có phần bị rao vặt lạm dụng: rao bán nhà mục đích lấy tiền xây nhà nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi. Phát không 2 tấn gạo cho người nghèo tại nhà riêng nhân dịp sinh nhật. Chương trình đấu giá sim điện thoại đẹp, bức tranh quý trên truyền hình để ủng hộ ... Bao người khuyết tật, người nghèo, trẻ mồ côi đợi chờ trong vô vọng vì đó chỉ là trò làm từ thiện suông
Nhưng bên cạnh đó, không ít cá nhân và tập thể có tấm lòng vàng “Thương người như thể thương thân” chỉ nghĩ đến làm việc thiện mà không cần được ai biết đến. Họ nhiều năm bền bỉ chắt chiu, dành dụm hoặc huy động mọi sự hỗ trợ, rồi lặn lội đi trao đồng tiền, bát gạo, đồ dùng thiết yếu ấy đến tận tay các địa chỉ người tàn tật, người cần được giúp đỡ vì gia cảnh khó khăn. Ngẫm ra có tới hàng chục nghìn người tàn tật, người nghèo được giúp đỡ để tồn tại. Thực tâm làm từ thiện thường trầm lắng, lặng lẽ, không “khua chiêng gõ mõ” rầm rộ, điều này kể ra cũng thiệt cho giới truyền thông không tuyên truyền kịp thời tấm lòng nhân đức nối rộng vòng tay nhân ái.
Và anh thanh niên trong "Lặng lẽ Sapa" của Nguyễn Thành Long cũng vậy. Anh luôn khao khát, mong muốn sống, làm việc và cống hiến cho đời. Và những quan niệm, tư tưởng hay mong muốn, khao khát cống hiến này nó đã thấm sâu vào trong máu xương, vào tiềm thức của anh. Anh cố gắng làm việc là chỉ đơn giản là mong muốn dùng một chút sức lực nhỏ bé của mình để đem lại cuộc sống thuận lợi, an toàn và hạnh phúc hơn cho mọi người. Nhiệm vụ của anh hàng ngày là: "đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất dựa vào việc báo trước thời tiết hàng ngày để phục vụ chiến đấu, phục vụ sản xuất". Công việc này đòi hỏi phải sống trên núi cao, và nơi anh làm việc cách mặt đất khoảng hơn 2600 mét nhưng lúc nào anh cũng vui tươi, yêu đời, yêu cuộc sống và công việc của bản thân vì anh cảm thấy mình giúp ích được cho nhiều người. Anh nhận thức được những khó khăn, gian khổ, cô đơn đến mức "thèm người" của bản thân mình do tính chất công việc mang lại nhưng anh cảm thấy mình không sống và hy sinh không uổng phí, anh nghĩ: "Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất". Hay như anh vui và hạnh phúc cả ngày vì nhờ một lần anh phát hiện được một đám mây khô mà giúp cho không quân ta phát hiện và bắn hạ được biết bao nhiêu phản lực Mỹ trên cầu Hàm Rồng. Anh đã góp một chút công sức của bản thân mình vào lợi ích, vào an toàn, bảo vệ sự bình yên cho mọi người.
Và đây chính là một trong những điểm làm nên sự khác biệt giữa anh thanh niên trong "Lặng lẽ Sapa" và những người khác đấy bạn à!
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *