Qua bài học Viết bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích giúp các em làm tốt bài văn giải thích cho một nhận định về một vấn đề xã hội và văn học đơn giản, gần gũi.
Mùa xuân là tết trồng cây,
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
Bác Hồ muốn khuyên dạy điều gì qua hai dòng thơ này? Vì sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân của đất nước?
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Người xưa muốn nhắn nhủ điều gì trong câu ca dao ấy?
Đề 3: Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công.
Đề 1:
Mở bài:
Mỗi khi Tết đến, xuân về, cây cối lại đâm chồi nảy lộc, hoa cỏ tốt tươi. Lòng mỗi người phơi phới đón mùa xuân về và không quên hưởng ứng phong trào "trồng cây xanh" theo lời dạy của Bác Hồ: "Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".
Thân bài:
Giải thích ý nghĩa hai câu thơ của Bác.
Việc trồng cây quả đúng là có ý nghĩa với mùa xuân của đất trời.
Việc trồng cây còn có ý nghĩa với mùa xuân của đất nước nữa.
Việc trồng cây trong mùa xuân lại có ý nghĩa với mùa xuân của đất nước vì: nó rèn tập cho con người ý thức sống vì cuộc sống chung. Nó tạo cho con người tâm thế vững vàng, tự tin để bước vào một năm làm việc mới đầy hiệu quả.
Đề 2:
Thân bài:
Giải thích ý nghĩa của câu ca dao:
Nghĩa đen: Nhiễu là thứ vải tơ, cầm thấy nặng tay. Điều là màu đỏ. Nhiễu điều là một thứ vải quý, được dùng để may áo đẹp hay lót trên bàn, trên kệ, trên khay để đặt những vật quý. Giá gương là cái khung bằng gỗ để người ta đặt cái gương lên. → Tấm điều ấy hi sinh thân mình để chiếc gương được hoàn hảo.
Nghĩa bóng: câu tục ngữ này khuyên chúng ta đã là người trong một nước thì hay biết thương yêu nhau, san sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ... đối với nhau.
Tại sao lại phải sống đoàn kết, thương yêu nhau? Để cùng chia sẽ những gian nan trong cuộc sống, trong đánh giặc,…
Cần phải làm gì để thực hiện lời dạy của người xưa?
Kết bài:
Truyền tụng câu ca dao trong dân gian không chỉ có ý răn dạy, khuyên nhủ, còn là một trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam ta, đó là cần phải biết yêu thương đùm bọc, che chở, đoàn kết giúp đỡ lần nhau. Chúng ta cần phải biết giúp đỡ nhau cùng tiến lên, cùng vượt qua khó khăn để tạo nên một cuộc sống đầy những niềm vui, hạnh phúc và thành công.
Đề 3:
Những tấm gương vượt qua thất bại của bản thân để thành công:
Mạc Đĩnh Chi với ngọn đèn đom đóm.
Thần Siêu: Tấm gương luyện chữ của Nguyễn Văn Siêu.
Niutơn, Lui Paxtơ...
Hoặc tấm gương trong chính cuộc sống hằng ngày mà chúng ta biết.
Đề 4:
Vì sao lời nói lại quý giá đến như vậy?
Lời nói trước hết là một phương tiên để đánh dấu một bước tiến hóa của loài người.
Nhờ có lời nói mà con người có thể diễn đạt những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bản thân cho người khác biết mà không cần phải ghi chép mất nhiều thời gian.
Lời nói ra rất quan trọng. Nó có thể khiến một người thành công hay thất bại trong công việc.
Dẫn chứng: việc thuyết phục một đối tác kí hợp đồng phải cần có những lời nói khôn khéo và thuyết phục.
Lời nói còn là một thước đo trình độ văn hóa của con người. Sẽ chẳng ai đánh giá cao một con người ăn nói hàm hồ, thô tục. Ngược lại, một lời nói ngọt ngào, vừa lòng đẹp ý người nghe sẽ được đánh giá là một người có học thức, có văn hóa.
Người Việt Nam rất xem trọng lễ nghĩa, thế nên mỗi khi gặp nhau người ta thường chào hỏi nhau rất lịch sự: "Lời chào cao hơn mâm cỗ"
Chúng ta phải làm thế nào để phát huy giá trị của lời nói?
Lời nói là một thứ của cải vô giá của mỗi con người chúng ta mà không phải có tiền là mua được. Đó là một tài sản vô hình, không nhìn thấy được, không thể mua bán được; " Lời nói chẳng mất tiền mua".
Một lời nói ra thì không thể nào thu hồi lai được. Chính vì thế mà mỗi chúng ta phải cẩn thận trong việc phát ngôn : "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Nói ra thì dễ nhưng nói thế nào cho vừa lòng đẹp ý người nghe là cả một nghệ thuật không phải tự nhiên mà có được, mà nó đòi hỏi chúng ta phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Người xưa thường dạy "Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần" quả không sai.
Kết bài:
Hiểu được điều này, chúng ta phải có ý thức rèn luyện lời ăn tiếng nói ngay từ lúc còn nhỏ. Phải học cách ăn nói lịch sự văn minh, tránh cách ăn nói thô tục để làm vừa lòng bạn bè, ông bà, cha mẹ thầy cô và cả những người xung quanh mình.
Đề 5:
Thân bài:
Giải thích các khái niệm:
"Học": không chỉ là học từ trường lớp, thầy cô mà còn là học từ bạn bè, sách vở, từ kinh nghiệm của những người đi trước, học từ cuộc sống vvv...
" Học nữa": Đã học 1 thì học tiếp để biết 2, biết hiện tượng rồi thì học nữa để biết nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng đó, rồi học nữa để biết hiện tượng đó sẽ dẫn đến cái gì vv...
"Học mãi": học vấn không phân biệt tuổi tác, Già đến bao nhiêu tuổi vẫn có thể học.
Để làm tốt bài văn giải thích cho một nhận định về một vấn đề xã hội và văn học, các em có thể tham khảo thêm
bài soạn Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 7 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
a. Nêu vấn đề nghị luận
b. Thân bài:
* Giải thích:
- Nghĩa đen: ‘Lá lành” là lá còn nguyên vẹn, giữ nguyên dáng hình; “lá rách” là lá bị mất một phần hoặc không còn nguyên vẹn; “đùm” là bao bọc, che chở.
+ Lá lành đùm lá rách là lá lành sẽ bao bọc, che chở cho lá rách.
=> Câu TN cho thấy một hiện tượng bình thường, quen thuộc trong cuộc sống: Khi gói bánh, gói hàng, ng ta thường đặt những lớp lá lành lặn ở bên ngoài để bao phủ những lớp lá bên trong.
- Nghĩa bóng:
+ lá lành, lá rách là hình ảnh tượng trưng cho những con người trong những hoàn cảnh khác nhau: yên ổn, thuận lợi – khó khăn, hoạn nạn => bằng lối nói hình ảnh, cha ông ta xưa muốn khuyên con cháu mình phải biết giúp đỡ, đùm bọc những người không may lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.
- Bài học: Trong cuộc sống, con người ở các hoàn cảnh khác nhau cần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
- Lời khuyên cùng ý nghĩa với câu TN: Nhiễu điều…..; Bầu ơi….
* Tại sao con người cần yêu thương đùm bọc lẫn nhau?
- Vì chúng ta sống trong một ĐN, cùng dòng giống Tiên Rồng.
- Vì đó là thể hiện quan hệ sống tốt đẹp, nghĩa tình, một vấn đề đạo lý tốt đẹp và là truyền thống quay báu của DT ta; sự chia sẻ, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn là cơ sở của tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tình yêu nước.
- Thờ ơ với nỗi đau khổ của ng khác sẽ là tội lỗi, sẽ không có 1 XH tốt đẹp.
* Thực hiện t,y thương, sự đùm bọc ntn?
- Giúp đỡ ng hoạn nạn phải xuất phát từ sự chân thành chứ k phải là sự ban ơn, bố thí. Ngược lại, ng đc giúp đỡ cũng k nên ỷ lại mà phải nỗ lực vươn lên.
- Giúp đỡ nhau bằng nhiều cách: vật chất, tinh thần, tùy theo hoàn cảnh…
- Lấy dẫn chứng thực tế…
c. Kết bài:
-Kđ giá trị của câu TN
- Liên hệ bản thân.
Câu trả lời của bạn
- Học: Là thúc giục con người bắt đầu học tập, lĩnh hội và tiếp thu kiến thức, tìm hiểu và chiếm lĩnh các kiến thức.
- Học nữa: “Học” đã thúc giục ta bắt đầu học, thì “học nữa” thúc giục ta tiếp tục học tập, đã học rồi nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục học nữa, học nhiều hơn nữa.
- Học mãi: Học tập là một vấn đề quan trọng, một công việc mãi mãi với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần phải luôn học hỏi và học tập dù là bất kì ai, bất kì chức vụ cao quý nào trong xã hội.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Dân tộc Việt Nam với lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, trong suốt chiều dài lịch sử ấy có những truyền thống tốt đẹp được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Một trong số đó là truyền thống yêu thương con người tinh thần tương thân tương ái được thể hiện qua câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”.
Như đã nói ở trên, truyền thống yêu thương con người, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn là một trong những truyền thống lâu đời nhất của dân tộc ta.
Về câu tục ngữ, câu này có hai lớp nghĩa, xét về lớp nghĩa đen là lớp nghĩa mà ta có thể thấy nó hiện ngay trong từng chữ mà chúng ta không cần phải suy luận gì. Lớp nghĩa này có thể hiểu là trong một cây, những chiếc lá lành có thể “che chở” cho những chiếc lá rách nát không lành lặn để cùng nhau vượt qua một trận mưa bão mà chiếc lá rách kia không bị rụng xuống. Từ lớp nghĩa đen này, ta có thể suy ra lớp nghĩa bóng của câu tục ngữ – là lớp nghĩa không hiển thị trực tiếp và người đọc phải tự suy luận ra dựa trên lớp nghĩa đen. Với câu tục ngữ này ta có thể hiểu nghĩa bóng của nó là nói về tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Những người giàu thì giúp đỡ người nghèo, người đầy đủ thì giúp đỡ người túng thiếu. Cũng có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ nói về tinh thần này như câu: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Câu tục ngữ đã trở thành một lối sống cao đẹp của nhân dân ta từ xưa đến nay và luôn được gìn giữ, phát huy qua từng thế hệ. Điều này được thể hiện qua những hành động thiết thực và ý nghĩa như chương trình “Vì người nghèo”, “Lục lạc vàng”, “Vượt lên chính mình” với nội dung đều là giúp đỡ những người nghèo vượt qua khó khăn, thử thách.
Trường em cũng có rất nhiều hoạt động với nội dung này như là khuyên góp quần áo, sách vở ủng hộ những bạn có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng dân tộc khó khăn hay vùng sâu vùng xa. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì học sinh trong trường và các thầy cô góp tiền để mua quà Tết cho những bạn thuộc diện khó khăn của trường. Đây đều là những hành động nhỏ nhưng rất thiết thực, giúp đỡ một phần nào khích lệ động viên tinh thần giúp họ vững tin hơn trong cuộc sống.
Câu tục ngữ có ý nghĩa rất sâu sắc, đó là tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn, đây là một truyền thống tốt đẹp cần được gìn giữ và phát huy.
Câu trả lời của bạn
Từ bao đời nay, dân tộc ta luôn coi trọng những giá trị tinh thần giàu tính nhân văn và đậm đà bản sắc. Những giá trị đạo đức quý báu ấy được nâng niu, gìn giữ, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và kết tinh trong những câu tục ngữ ngắn gọn và sâu xa triết lí. Một trong số ấy là lòng biết ơn, được thể hiện qua câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”
Để hiểu rõ đạo lý sâu sắc ông cha ta gửi gắm, chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu tục ngữ này nhé! (1)Người xưa đã rất tinh tế khi sử dụng hình ảnh “nước” và “nguồn” để nói lên triết lí sống cao đẹp. Như chúng ta đều biết, “nước” là một thứ vô cùng quan trọng đối với sự sống con người cũng như vạn vật trên trái đất. Nước là nguồn sống của tất cả chúng ta. Con người có thể sống thiếu điện, thiếu internet…nhưng không thể nào sống thiếu nước. Nước còn phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, cho lao động sản xuất. Vạn vật cây cỏ mà không có nước cũng không thể nào sinh sôi, nảy nở. Tóm lại, nước vô cùng quan trọng, đó là điều không thể bàn cãi. Và để có được nước thì không thể không nhắc tới nơi khởi đầu của những dòng nước mát trong nuôi sống chúng ta, nơi khởi đầu đó chính là “nguồn”. “Nước” quan trọng ra sao thì “nguồn” còn quan trọng hơn thế gấp nhiều lần. Vì có “nguồn” mới có “nước”. Bởi thế cho nên ông cha ta mới nói “uống nước nhớ nguồn”. Để được uống những dòng nước trong lành như thế, con người phải nhớ tới đầu nguồn sinh ra nước, cho chúng ta cũng như muôn loài trên trái đất có sự sống. Từ hình ảnh “nước” và “nguồn”, câu tục ngữ răn dạy con cháu đời sau được hưởng thành quả phải luôn ghi nhớ công lao những người đi trước. Từ những điều đơn giản nhất, để có những ngôi nhà cao tầng, những trường học khang trang thì chúng ta cần ghi nhớ công lao của những người kỹ sư, những công nhân xây dựng ngày đêm miệt mài trên công trường. Để có những sản phẩm thơm ngon, quần áo mặc hàng ngày, giày dép chúng ta đi, là sự vất vả của những cô công nhân trong nhà máy. Để có những con đường sạch sẽ mọi góc phố, là nhờ những bác lao công. Để có được bát cơm thơm ngon mỗi ngày là nhờ sự lao động không ngừng nghỉ sớm hôm của các bác nông dân. Xa hơn nữa, những bài giảng hay, những kiến thức bổ ích là nhờ những đêm miệt mài soạn từng trang giáo án của thầy cô. Rồi đất nước ta giành được độc lập như ngày hôm nay, là xương máu của biết bao người chiến sĩ đã ngã xuống theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, bao nhiêu em bé liên lạc, bao bà mẹ ngày đêm giã gạo gửi về tiền tuyến thân yêu…
Hàng năm cứ đến ngày mồng 10 tháng 3 mọi người lại nhớ đến câu thơ:
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3”.
Vào ngày này để tỏ lòng biết ơn của nhân dân đối với công lao của các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, mọi người từ khắp nơi ở mọi miền đất nước đều nhớ về các vị vua Hùng kính yêu. Chúng ta cũng phải cảm ơn những người thầy người cô đã dìu dắt, dạy dỗ cho ta kiến thức, tiếp thêm cho ta những ước mơ cho sự nghiệp. Vào ngày lễ 20/11, lời chúc mừng hoặc những tin nhắn hỏi thăm sẽ đem lại nụ cười , tạo sợi dây gắn kết yêu thương giữa thầy và trò đặc biệt là thể hiện lòng biết ơn. Hằng năm, vào ngày sinh nhật Bác cả nước đã cùng ôn lại chặng đường mà Bác đã đi qua, ca ngợi sự hi sinh của Bác cho độc lập, tự do của nước nhà. Đó cũng là 1 hình thức thể hiện 1 tình cảm đẹp, 1 đạo lí đẹp của nhân dân ta. Để có được 1 bát gạo, bát cơm thơm ngon, dẻo chúng ta phải nhớ đến công lao khó nhọc vất vả của những người công dân. Họ phải cày đồng trong buổi ban trưa và mồ hôi thì rơi xuống thánh thót như mưa ruộng cày. Để tạo ra 1 hạt gạo dẻo thơm là cả sự đắng cay muôn phần vì thế chúng ta cần phải trân trọng, yêu quý người lao động. Vào ngày 27/7 hàng năm, nhân dân ta lại tỏ lòng biết ơn những thế hệ đi trước đã đổ biết bao mồ hôi công sức, thậm chí hi sinh cả 1 phần xương máu của bản thân để giành lại độc lập tự do cho đất nước, cho chúng ta có cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Bên cạnh đó chúng ta cũng không quên tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ độc lập cho dân tộc. Và ngày 27/2-Ngày thầy thuốc VN người dân cả nước lại hướng đến tri ân đội ngũ y bác sĩ, những người đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Trong tình hình đại dịch Covid-19 hiện nay thì sự nỗ lực của các y bác sĩ lại càng cao. Vì thế chúng ta phải luôn luôn biết ơn họ.
Nhưng trong cuộc sống, vẫn còn biết bao kẻ “uống nước” những không “nhớ nguồn”. Đó là những kẻ vô ơn, “khỏi vòng cong đuôi”, “qua cầu rút ván”, những kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, lừa thầy phản bạn, thờ ơ với quá khứ, quên nguồn cội, chà đạp lên giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc. Vậy chúng ta cần phải làm gì để phát huy truyền thống biết ơn của dân tộc? Trước hết, chúng ta cần tự hào với lịch sử anh hùng và truyền thống văn hóa vẻ vang của dân tộc. Ngoài ra, sự tích cực học tập, lao động cũng góp phần xây dựng đất nước. Chúng ta cũng cần có ý thức gìn giữ bản sắc, tinh hoa của dân tộc Việt Nam mình và đồng thời tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngoài cũng như có ý thức tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng thành quả lao động của mọi người.
Câu tục ngữ của cha ông đã để lại bài học vô cùng quý báu, sâu sắc về lòng biết ơn, về sự báo đáp với những người đã có công lao giúp đỡ mình. Lời dạy của ông cha sẽ còn nguyên giá trị mặc sự chảy trôi của thời gian. Mỗi chúng ta hãy học cách ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ người khác.
Dàn ý chứng minh văn chương gây cho ta những tình cảm ta chưa có, luyện những tình cảm ta sẵn có
Câu trả lời của bạn
DÀN Ý HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐỀ BÀI " CHỨNG MINH RẰNG VĂN CHƯƠNG GÂY CHO TA NHỮNG TÌNH CẢM TA KHÔNG CÓ " LỚP 7.
I.Mở bài :
Văn chương với những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo mang đến cho ta những bài học giáo dục sâu sắc, khơi dậy trong ta những cảm xúc ta không có. Chính vì thế nhận định :" Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có " hoàn toàn thuyết phục.
II. Thân bài :
a. Giải thích:
b.Chứng minh :
c. Đánh giá :
III.Kết bài :
Nhận định :" Văn chương gây cho ta những tình cảm không có " là vô cùng đúng đắn. Do vậy cần trân trọng những tác phẩm nghệ thuật chân chính.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Trong bài “Ý nghĩa văn chương”, tác giả Hoài Thanh đã viết: “Văn chương luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có. Quả đúng như vậy, câu nói trên của Hoài Thanh đã thể hiện quan điểm đúng đắn về công dụng, ý nghĩa văn chương trong việc bồi đắp tình cảm, tâm hồn con người. Văn chương làm ta cảm nhận sâu sắc hơn, phong phú hơn những tình cảm luôn thường trực trong trái tim- đó là tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thiên nhiên. Trong chương trình ngữ văn lớp 7, em đã học rất nhiều những tác phẩm hay. Bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh đã khơi dậy và làm đẹp thêm tình cảm bà cháu, tình cảm gia đình cho mỗi người đọc qua âm thanh của tiếng gà, qua dòng hồi tưởng của nhân vật trữ tình. Bà là một người tần tảo, giàu đức hi sinh, luôn dành dụm từng đồng cho cháu. Qua những vần thơ mộc mạc, em lại càng xúc động và biết ơn mỗi khi nhớ về bà. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” đã khơi dậy trong ta lòng tự hào dân tộc, như một lời khẳng định một chân lý rõ ràng. Hay khi đọc những chùm thơ của Người, tiêu biểu là hai tác phầm “Nguyên tiêu” và “Rằm tháng giêng”, ta cảm nhận được có tiếng suối trong như tiếng hát, có những vật tưởng rằng vô tri vô giác nhưng lại làm đẹp cho nhau trở nên có hồn, có tình. Bài thơ khiến ta cảm thấy rung động, xao xuyến trước cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước. Như vậy, văn chương đã giúp tâm hồn ta rộng mở, để ta biết yêu thương, biết hướng đến lối sống đẹp.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
- Nghĩa đen: Khi gói bánh nếu chiếc lá bị rách người ta sẽ bọc thêm nhiều lớp lá khác bên ngoài.
- Nghĩa bóng: “Lá lành” là những con người có cuộc sống tốt đẹp, “lá rách” là những con người có cuộc sống khốn khổ, vất vả.
=> Câu tục ngữ muốn khuyên răn con người phải có tinh thần đoàn kết, biết đưa tay giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn, xuất phát từ tấm lòng nhân ái, yêu thương con người.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống lao động và học tập, con người ai cũng gặp phải khó khăn, gian nan, thử thách và sẽ có lần vấp ngã. Có người có thể tự đứng lên được, nhưng cũng có người ngã quỵ dưới thất bại của chính mình. Để khuyên bảo, ddoonngj viên, nhắc nhở con cháu , ông cha ta đã có câu: "Thất bại là mẹ thành công".
"Thất bại là mẹ thành công" có nghĩa là gì? Thất bại chính là những lần vấp ngã, là khi công việc của ta đang gặp khó khăn, không có kết quả tốt như chúng ta mong đợi. CÒn thành công thì ngược laị. THành công có nghĩa là đạt được những kết quả mà ta mong muốn và hoàn thành công việc ấy một cách thuận lơi và tốt đẹp. Mẹ là người đã sinh ra con, nhờ có mẹ mới có con cũng như có thất bại mới có thành công. "Thất bại là mẹ thành công" là một câu nói mang ngụ ý đó là: đừng nản lòng trước thất bại mà học tập, rút kinh nghiệm thì "thất bại"sẽ dạy cbo ta đạt kết quả cao hơn.
Vì sao nói "Thất bại là mẹ thành công"? Mới đầu ta thấy câu nói trên có vẻ mâu thuẫn với nhau. Thất bại và thành công là 2 chuyện trái ngược nhau hoàn toàn, không hề có gì liên hệ với nhau cả. Nhưng sau 1 hồi suy ngẫm, ta thấy câu tục ngữ này chẳng hề vô lí chút nào cả mà trái lai nó rất liên hệ với nhau. Bởi vì sau mỗi lần thất bại, ta sẽ tìm ra nguyên nhân dẫn đến những sai sót của ta, từ đó rút ra được những kinh nghiệm quý bàu, giúp ta trán phạm những sai lầm đó nữa và ngày càng tiến tới bước đường thành công hơn.
Đối với những người sợ thất bại thì điều này hoàn toàn không đúng với ho, bởi vì họ không có ý chí để vươn lên, lúc nào cũng muốn mình sống trong 1 cuộc đời không phạm sai lầm nào cả thì đó là những người ảo tưởng hay hèn nhát đối mặt với cuộc sống. Còn những người mà khi ngã gục giữa đường đời thì hho lai dũng cảm đứng dậy, càng quyết tâm lại từ đầu. Biết phân tích nguyên nhân thất bai để tìm cách tránh sai lầm lần nữa. Và qua đó, ta có được những bài học cũng như kinh nghiệm quý báu để công việc trở nên tiến triển tốt hơn. Như thế câu tục ngữ mới có giá tri, ý nghĩa với họ.
Vậy, tại sao ta phải kiên trì bền bỉ trước những khó khăn thất bại? Đó là vì cuộc sống khó trành khỏi những khó khăn. Khi ta làm 1 việc lớn thì khó khăn lại càng lớn. Khi gặp khó khăn, thất bai mà ngã lòng thì sẽ thất bai hoàn toàn, mất hết ý chí, ảnh hưởng đến công việc và cuộc đời. Ngược lạo nếu vững vàng, lấy thất bại làm bài học để rút kinh nghiệm thì ý chí vững vàng, kinh nghiệm dày dặn hơn, tiếp tục vươn lên và đạt những thành công.
Không chỉ vậy, thất bại còn là động lục để chúng ta tiếp tục tìm tòi, học hỏi. Những người thực sư khao khát , học hỏi, khám phá thế giới thường có lòng tự trọng cao. Trong số họ, ít ai dễ dàng chịu đầu hàng. Thất bại khiến niềm kiêu hãnh và lòng tự trong của họ bị tổn thương. Chính điều đó đã thúc đẩy học tìm tòi, học hỏi và làm việc nhiều hơn nữa để thực hiện bằng được công việc của mình. Ngoài ra thất bại còn rèn luyện cho con người ý chí quyết tâm.
Thực tế trong cuộc sống, điển hình như Thomas Edison tuwnfh thất bại cartramw lần trước khi sáng tao ra bóng đèn đie3ẹn. Lép tôn xtôi tác giả của những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng từng bị định chỉ học tập vì vừa không có năng lực và thiếu ý chí học tập.
Vậy xin chớ lo thất bại. Điều đnags sợ hơn là chúng ta bỏ qua nhieeuf cơ hôi chỉ vì không cố gắng hết mình.Chúng ta cần phải rèn luyện ý chí, sư kiên trì ngay từu khi cồn nhỏ, cả những viêc bình thường trong cuộc sống.
Giải thích câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, đạo đức là một yếu tố rất quan trọng, nó thể hiện sự văn minh, lịch sự, nếp sống, tính cách, và phần nào có thể đánh giá được phẩm chất, giá trị bản thân con người. Và có rất nhiều mặt để đánh giá đạo đức, phẩm chất của con người. Một trong số đó là sự biết ơn, nhớ ghi công lao mà người khác đã giúp đỡ mình. Đó cũng là một chân lí thiết thức trong đời thường. Chính vì vậy ông cha ta có câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".
Câu tục ngữ trên đều mang một triết lí nhân văn sâu xa. Đó là cần phải biết ơn những người đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chúng ta.
Câu tục ngữ này mượn hình ảnh "ăn quả" và "trồng cây" ý muốn nói, khi được hưởng thụ những trái ngọt, trái thơm, cần nhớ tới công sức, mồ hôi nước mắt của người đã làm ra nó. Điều đó được ẩn dụ nhằm khuyên răn thái độ của mỗi con người xử sự sao cho đúng, cho phải đối với những người đã giúp đỡ mình để không phải hổ thẹn với lương tâm. Hành động đó đã thể hiện một tư tưởng cao đẹp, một lối ứng xử đúng đắn. Lòng biết ơn đối với người khác đó chính là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa tới nay. Đó cũng chính là biết sống ân nghĩa mặn mà, thuỷ chung sâu sắc giữa con người với con người. Tất cả những gì chúng ta đang hưởng thụ hiện tại không phải tự dưng mà có. Đó chính là công sức của biết bao lớp người. Từ những bát cơm dẻo trên tay cũng do bàn tay người nông dân làm ra. Rồi đến tấm áo ta mặc, chiếc giày ta đi cũng đều bởi những bàn tay khéo léo của người thợ cùng với sự miệt mài, cần cù trong đó. Những di sản văn hoá nghệ thuật, những thành tựu độc đáo sáng tạo để lại cho con cháu.
Còn nhiều, rất nhiều những công trình vĩ đại nữa mà thế hệ trước đã làm nên nhằm mục đích phục vụ thế hệ sau. Tất cả đều là những công sức lớn lao, sự tâm huyết của mỗi người dồn lại đã tạo nên một thành quả thật đáng khâm phục để ngày nay chúng ta cần biết ơn, phục hồi, tu dưỡng, phát triển những di sản đó. Những lòng biết ơn, kính trọng không phải chỉ là lời nói mà còn cần hành động để có thể thể hiện được hết ân nghĩa của ta. Đó chính là bài học thiết thực về đạo lí mà mỗi con người cần phải có. Lòng nhớ ơn luôn mang một tình cảm cao đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Nó giáo dục chúng ta cần biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những anh hùng vĩ đại đã hi sinh, lấy thân mình, mồ hôi xương máu để bảo vệ nền độc lập cho đất nước, giữ vững bình yên vùng trời Tổ quốc cho chúng ta có những năm tháng sống vui sống khoẻ và có ích cho xã hội, phần để thực hiện đúng trách nhiệm, bổn phận của chúng ta, phần vì không hổ thẹn với những người ngã xuống giành lấy sự độc lập. Có ai hiểu được rằng, một sự biết ơn được thể hiện như một đoá hoa mai ửng hé trong nắng vàng, một lòng kính trọng bộc lộ như một ánh sao đêm sáng rọi trên trời cao. Đó là những cử chỉ cao đẹp, những hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều mang một tấm lòng cao thượng. Những người có nhân nghĩa là những người biết ơn đồng thời cũng biết giúp đỡ người khác mà không chút tính toan do dự. Chính những hành động đó đã khơi dậy tấm lòng của biết bao nhiêu con người, rồi thế giới này sẽ mãi là một thế giới giàu nhân nghĩa
Tóm lại câu tục ngữ trên giúp ta hiểu được về đạo lí làm người. Lòng tôn kính, sự biết ơn không thể thiếu trong mỗi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Chúng ta luôn phải trau dồi những phẩm chất cao quý đó, hãy biết rèn luyện, phấn đấu bằng những hành động nhỏ nhất vì nó không tự có trong mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải biết ơn những người đã có công dẫn dắt ta trong cuộc sống nhất là đối với những người trực tiếp giúp đỡ chỉ bảo ta như cha mẹ, thầy cô. Bài học đó sẽ mãi là một kinh nghiệm sống ẩn chứa trong câu tục ngữ trên và nó có vai trò, tác dụng rất lớn đối với cuộc sống trên hành tinh này.
Giải thích câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công.
Câu trả lời của bạn
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại?
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần
Tôi không nhớ câu thơ, lời hát do ai viết. Song, đúng là một triết lí tuyệt vời bởi nó nói đúng với chúng ta những điều đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc sống. Đời người vô cùng rộng lớn và không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Kể cả những người thành đạt nhất cũng không tranh khỏi đôi lần thất bại đắng cay. Song, chính sự thất bại đã làm con người trưởng thành, giàu kinh nghiệm và vững vàng đi tới chiến thắng. Chính thì thế mà ông cha ta đã đúc kết thành câu tục ngữ để khuyên dạy con, cháu: "Thất bại là mẹ thành công".
Trước hết, ta hiểu câu tục ngữ như thế nào? Câu tục ngữ có sáu tiếng nhưng trong đó có hai tiếng trái ngược nhau: thất bại là mẹ thành công. Đồng thời, chỉ trong có bốn từ đó thôi, mà dân gian kết hợp vừa so sánh để khẳng định qua từ là, lại kết hợp nghệ thuật ẩn dụ: coi thất bại là người mẹ (của thành công). Khi nói đến mẹ chăng nghĩ đến sự dạy bảo chí tình, chí nghĩa: ai chẳng biết mẹ mong mỏi những điều tốt từ các con, mẹ mong các con thành đạt. Vậy có gì vô lí khi thất bại của mỗi chúng ta lại được ví dụ như mẹ ta. Vì thất bại giúp ta nhìn ra sai sót, nhìn ra chỗ yếu chỗ yếu của mình để bổ sung cho ta hoàn thiện, để thêm cho ta sức mạnh. Thất bại nhiều lần, ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm được nhiều lần để đi đến chiến thắng. Thất bại lớn hay nhỏ, ít hay nhiều, nếu ta không lòng ngã chí, tất sẽ thành công. Trong cuộc sống con người không phải lúc nào cũng luôn gặp điều tốt đẹp, làm cái gì cũng thành công. Song điều quan trọng là phải có nghị lực nhìn vào thất bại ấy, mà rút kinh nghiệm, mà học hỏi, bổ sung hoàn thiện vốn hiểu biết của mình thì chắc chắn thành công sẽ đến.
Ta hiểu như thế vì cái lí, cái tình đều đúng. Ta hiểu như thế còn bởi tấm gương của các bậc tiền bối chính là kim chỉ nam cho ta noi theo. Ngày xưa, dân gian ta ca ngợi con người "có công mài sắt, có ngày nên kim", như ông Đoàn Tử Quang - một con người có nghị lực phi thường. Sau nhiều lần đi thi không đỗ, ông vẫn tu dưỡng dùi mài kinh sử đèn sách, tiếp tục đi thi nhiều lần và đến năm 81 tuổi, ông đỗ Trạng Nguyên. Thật là một tấm gương sáng để khẳng định giá trị của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công.
Ngày nay, cũng rất nhiều anh, chị học lớp 12 rất giỏi, song đi thi đại học không phải đỗ ngay. Có thể năm sau, năm sau nữa mới đỗ. Nhưng các anh, các chị cũng luôn luôn học tập với tinh thần thất bại là mẹ thành công để quyết chí đỗ đạt thành tài.
Lại nói chuyện xa hơn, trên thế giới, tấm gương của các thiên tài như, ông Ê-đi-xơn nhà vật lí nổi tiếng thế giới đã phải thất bại một nghìn lần trong thí nghiệm, mới tìm ra được chất dùng làm dây tóc bóng đèn đấy. Nếu không có một nghìn lần cố gắng của ông, thi không biết bao giờ mới có dây tóc bóng đèn để phục vụ con người? Bao nhiêu lần thất bại để đổi lấy một lần thành công, nhưng là một thành công tuyệt vời - một thành công sinh ra từ một nghìn người mẹ thất bại. Thật đáng khâm phục!
Thật giản dị, các bạn à! Trong lớp các bạn có những học sinh kém: có thể đã vài ba lần bị điểm yếu khi trả bài kiểm tra. Hãy nhắc bạn ấy rút kinh nghiệm ngay từ những người mẹ thất bại ấy. Thế nào bạn ấy sẽ học giỏi lên đấy!
Trường tôi có nhiều bạn đã thực hiện được phần nào ý nghĩa của câu tục ngữ: Cụ thể bạn Trần Thị Thu Lan lớp tôi học yếu văn. Do đúc rút kinh nghiệm và say mê học hỏi nên lên lớp bạn đã là học sinh giỏi văn của trường, đạt giải nhì cấp quận trong kì thi học sinh giỏi cách đây ba năm và giải ba cuộc thì viết thư UPU Quốc tế lần thứ 30 của Hà Nội năm ấy. Bây giờ bạn đang học ở một lớp chuyên văn tại trường THPT Chu Văn An. Bạn ấy đã viết thiệp mừng gửi về Trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 (cùng với các học sinh giỏi văn như Lê Na, Phương Liên):
Chúng con cảm ơn các thầy cô giáo đã giúp chúng con đạt thành công từ những lần thất bại ban đầu, để ngày hôm nay, chúng con yêu văn đến thế...
Hãy xem lại việc học của mình nhé và đừng nản lòng. Hãy xem kĩ lại công trình học tập thất bại để rút ra những kinh nghiệm đi đến thành công. Đừng bao giờ nghĩ rằng: mãi mãi mình là người học kém, mãi mãi mình là người thất bại! Hãy vững vàng bạn nhé, vì bên ta câu tục ngữ của cha ông ta luôn nhắc nhở, động viên: thất bại là mẹ thành công đó, hỡi các bạn!
Giải thích câu tục ngữ Có chí thì nên.
Câu trả lời của bạn
Bác Hồ từng nói rằng:
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp bể
Có chí ắt làn nên"
Đó là câu nói mà Người muốn khuyên bảo lớp thanh niên mọi thế hệ phải biết kiên tâm thực hiện mục tiêu của mình dù có bao khó khăn, thử thách lớn lao đang chờ đợi. Câu nói lời khuyên của Bác cũng được Người lấy từ kho tàng ca dao tục ngữ của cha ông ta để lại. Đó là câu tục ngữ "Có chí thì nên". Câu tục ngữ là một lời khuyên dành cho mọi người rằng hãy biết kiên trì, nỗ lực, có chí hướng rõ ràng thì sẽ làm nên được sự nghiệp lớn lao.
Trải qua bao ngàn năm xây dựng và giữ nước, ông cha ta đã để lại cho con cháu biết bao điều về những trang sử hào hùng của dân tộc, Không chỉ vậy, họ còn để lại cho chúng ta một kho tàng đồ sộ về văn hóa dân tộc. Những kho tàng về ca dao tục ngữ chính là những lời khuyên răn, lời dạy dỗ mà cha ông ta muốn nói cho chúng ta được đúc rút qua bao thế hệ. Khi ông bà ta muốn khuyên con cháu phải chọn lấy bạn bè, chọn lấy người để học hỏi, ông bà ta khuyên "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Cũng như vậy bằng câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim", ông cha muốn khuyên ta rằng phải biết kiên trì cố gắng thì mới thành công. Còn khi muốn khuyên ta phải có lý tưởng, có ý chí thì mới làm nên được sự nghiệp thì ông bà ta dạy rằng "Có chí thì nên".
Vậy "có chí thì nên" là gì? "Chí" ở đây tức là ý chí, chí hướng, là nghị lực tinh thần của một con người, mà thông qua đó con người sẽ có thêm động lực để làm nên sự nghiệp của mình. Còn "nên" ở đây được hiểu là chỉ sự thành công, là sự nghiệp viên mãn, là lý tưởng, mục tiêu đã được thực hiện. Câu tục ngữ "Có chí thì nên" có ý muốn khuyên chúng ta rằng có ý chí, có quyết tâm thì con người sẽ làm nên được những việc to lớn. Phải biết giữ vững ý chí, lòng quyết tâm, cũng như nỗ lực to lớn đó, nhất định chúng ta sẽ làm được điều mà mình mong muốn.
Bởi vì khi có ý chí thì chúng ta sẽ có được một động lực thôi thúc chúng ta phải làm việc, phải quyết tâm tiến tới mục tiêu đã định, dù có bao nhiêu khó khăn, chúng ta cũng cảm thấy không sờn lòng. Có ý chí tức là đã có trong tay những lý tưởng, những mơ ước. Chính những lý tưởng, mơ ước làm "nên" ấy sẽ mở đường cho chúng ta, giúp chúng ta xác định được con đường phía trước sẽ phải tiến bước như thế nào. Có được ý chí, chúng ta cũng có được sự kiên trì, sự lạc quan vào những điều tốt đẹp, vào mục tiêu tươi sáng của mình. Chính ý chí là ngọn nguồn cho ta và cùng ta tiến bước. Bạn hãy thử nghĩ xem, nếu không có ý chí và lý tưởng, chúng ta sẽ không thể biết chúng ta nên làm gì, nên hành động như thế nào. Điều đó sẽ có thể dẫn tới việc chúng ta mất phương hướng, hành động sai trái. Vậy mới nói, có chí rất quan trọng, có chí hướng, chúng ta sẽ chỉ hướng tới mục tiêu đã định sẵn, sẽ vượt qua mọi thử thách, khó khăn để thực hiện.
Thế nhưng không phải ai cũng có được ý chí kiên cường như thế! Muốn có được ý chí, đầu tiên chúng ta phải lập ra mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Chúng ta muốn có điều gì và muốn thực hiện điều gì. Từ đó mới đặt ra mục tiêu cũng như lý tưởng của riêng mình. Điều đó sẽ là kim chỉ nam điều hướng mọi hành động của chúng ta. Khi đã có được lý tưởng, mục tiêu cho riêng mình, hãy lập ra những kế hoạch nhỏ, những bước nhỏ để chuẩn bị tiến tới đích ngắm của mình. Bằng việc thực hiện những công việc nhỏ nhặt, những ý tưởng nhỏ, bạn đã đang dần dần bước tới cánh cửa cuối cùng mà mình hướng tới rồi. Trong khi thực hiện những điều này, chắc chắn bạn sẽ gặp những khó khăn không thể tránh khỏi. Nhưng hãy luôn nhắc nhở mình rằng "Có chí thì nên" hay " Thất bại là mẹ thành công". Đừng bao giờ nản lòng bởi vì mỗi khó khăn bạn gặp phải thì bạn đã đang dần tiến gần hơn tới mục tiêu của mình rồi.
Trong cuộc sống của chúng ta, không ít những tấm gương với ý chí, nghị lực vươn lên, chứng minh cho câu tục ngữ "Có chí thì nên" của ông cha ta. Hẳn bạn đã từng một lần nghe tới cái tên của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - người bị liệt đôi bàn tay và không thể nào cầm bút viết được. Thế nhưng giờ đây, Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành một giảng viên đại học. Thầy đã dùng đôi bàn chân của mình thay thế cho đôi tay học lấy những con chữ để khai sáng cho tâm hồn mình và cả cho những thế hệ sau. Thầy đã dạy cho chúng ta biết về ý chí, về lòng quyết tâm, nỗ lực hướng tới mục tiêu của mình. Nếu không có lý tưởng, có mục tiêu phải biết được con chữ, thì liệu thầy có làm nên được điều mà không phải ai cũng làm được đó không? Nếu không có ý chí kiên cường, làm sao đôi chân có thể thay đôi tay khéo léo học được cách viết chữ chứ?
Rồi nhà bác học Thomas Edison cũng khiến người ta phải khâm phục về ý chí của mình. Ông là người đã sáng tạo ra bóng đèn điện qua hai ngàn lần thử nghiệm. Mỗi lần thử nghiệm thất bại, ông đều tự nhủ lần sau sẽ là thành công. Cứ như vậy tới hơn hai ngàn lần thì ông đã thành công thực sự. Vậy nên mỗi bước nhỏ trong kế hoạch cũng đều là một viên gạch để giúp chúng ta bước gần hơn tới mục tiêu của mình. Nếu như không có ý chí thì liệu hai con người này có thể làm nên được những điều kỳ diệu đến thế không? Liệu Nguyễn Ngọc Ký có trở thành một người thầy giáo khiến bao thế hệ phải than phúc? Hay Edison liệu có được cả thế giới nhắc tới như một nhà bác học vĩ đại nhất hay không?
Với mỗi người trong xã hội, câu tục ngữ lại có những ý nghĩa riêng. Với lớp trẻ, lớp thanh niên, câu tục ngữ muốn nhắc nhở chúng ta về ý chí, về chí hướng cần có trong đời để làm nên sự nghiệp, giúp ích cho xã hội. Nếu không có ý chí, chắc chắn sẽ không thể có được thành công, thậm chí có thể đi theo hướng sai lầm. Đối với các thế hệ là sinh viên, học sinh, chúng ta cũng cần đặt ra cho mình những hướng đi rõ ràng và thực hiện nó bằng tất cả nỗ lực của mình bằng việc học tập, tu dưỡng tốt.
Tác giả Paul Poelo đã nói trong cuốn "Nhà giả kim" rằng: "Khi bạn thực hiện mơ ước thì cả thế giới sẽ chung tay giúp đỡ bạn", vậy nên hãy lập ra cho mình một mục tiêu để phấn đấu, kiên trì, bền bì tới cùng với mục tiêu đó thì chắc chắn bạn sẽ thành công như ông cha ta nói "Có chí thì nên".
Cuộc đời mỗi người cũng giống như một bức tranh muôn màu, muôn sắc. Sẽ có màu hồng , nhưng cũng sẽ có những vệt đen, đó chính là những khó khăn thử thách trong cuộc sống mà ta cần rầy công tận sức mà mà vượt qua. Muốn vậy, con người ta cần phải có ý chí, nghị lực, quyết tâm để xoá đi được những vệt đen ấy. Chính vì thế, ông cha ta đã có câu “Có chí thì nên”.
Câu tục ngữ nghe có vẻ ngắn gọn và đơn giản nhưng ẩn chứa một tầng ý nghĩa thật lớn lao. “Chí” có thể hiểu là sự quyết tâm, nghị lực, hoài bão, lý tưởng khi thực hiện một kế hoạch hay làm một điều gì đó. “Có chí thì nên”, “nên” ở đây tức là đạt được thành công, đạt được kết quả như mong muốn, như đã đặt ra. Như vậy, cùng với cách nói “Có..thì”, như một lời khẳng định đanh thép, ông cha ta đã đặt ra vài trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống, cụ thể là trên con đường thành công của mỗi người. Con người ta cần có sự kiên trì, quyết tâm, lý tưởng thì mọi khó khăn, gian nan, thử thách, thất bại đều sẽ có thể vượt qua và đạt được kết quả như mong ước.
Đầu tiên, con đường đời của mỗi người không phải lúc nào cũng bằng phẳng, dễ đi, mà sẽ có những khúc cua gập ghềnh, trắc trở. Đứng trước những đoạn đường ấy, chẳng lẽ ta sẽ cứ đứng lại, hoặc quay đầu trở về mà không bước đi nữa? Nếu như vậy, con người ta sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được thành công , vĩnh viễn không thể trưởng thành được. Thay vì điều đó, tại sao ta không vững chí, quyết tâm mà leo bước lên, vượt qua những tảng đá cứng nhọn ấy, dù chỉ là mất một khoảng thời gian, dù cho quá trình ấy sẽ có thể đau đớn,cực nhọc làm sao , nhưng cuối cùng ta vẫn sẽ vượt qua và tiếp tục cuộc hành trình.
Nếu có ý chí, nghị lực, sự quyết tâm, có lẽ điều gì cũng sẽ trở nên không quá khó khăn với chúng ta . Nhưng nếu chỉ biết nản lòng, nhụt chí trước mỗi gian nan, thử thách ấy thì liệu ta sẽ làm được gì trong cuộc sống? Từ xa xưa, trong thời chiến, ông cha ta đã kiên cường, anh dũng dựng nước, chống trả lại kẻ thù xâm lược, đó đều là nhờ vào ý chí quyết tâm, đồng lòng, căm thù giặc ngoại xâm, “quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”, không run sợ trước kẻ thù xâm lăng. Ngày nay, trong thời bình, nhân dân ta cũng đã, đang, và vẫn nhiệt huyết, xây dựng đất nước, đem vinh quang về cho Tổ Quốc. Có lẽ với mỗi người Việt Nam, không ai có thể quên được kỳ tích U23 Châu Á vừa qua, những chàng “dũng sĩ” quần đùi áo số ấy đã đem về vinh quang cho dân tộc khi lên đường thi đấu với một ý chí, quyết tâm , vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, kiên cường thi đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng, vĩnh viễn không từ bỏ và cuối cùng họ đã thành công, có thể không phải thành công ở đấu trường ấy, nhưng đã thành công khi lay động bao trái tim hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vì ý chí, nghị lực của họ.
Một tấm gương điển hình khác đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, tuy bị liệt cả hai tay, nhưng bằng nỗ lực, sự phấn đấu vì ham học, trải qua bao đau đớn, thầy đã tập viết bằng chân và bây giờ đã trở thành thầy giáo ưu tú, tài ba. Như vậy, có thể thấy, mọi thất bại, mọi bất hạnh, mọi khó khăn, gian khổ sẽ không phải là điều gì mà chúng ta không thể vượt qua, đánh ngã chúng ta bất cứ lúc nào, chỉ cần ta có quyết tâm. Ta có hoài bão, lý tưởng, ta vẫn sẽ đạt được mục tiêu, đạt được khát vọng mà ta mong muốn.
Mỗi lần vấp ngã sẽ cho ta kinh nghiệm, mỗi thử thách sẽ cho ta biết cách suy nghĩ để vượt qua thử thách đó, càng khổ cực thì vinh quang sẽ càng lớn lao. Đừng từ bỏ bất cứ một điều gì khi ta vẫn còn chưa tới được đích, đừng nản lòng, run sợ khi gặp khó khăn, vì nếu thế cánh cửa của thành công sẽ đóng lại ngay trước mắt bạn. Tất nhiên ta không thể cứ mãi theo đuổi những điều mà ngoài khả năng của mình, dù bạn có ý chí, nghị lực nhưng nếu không có kỹ năng, trình độ , không có tri thức thì sự kiên trì ấy cũng chẳng thể đi đến được thành công mà chỉ làm tiêu tốn thời gian của ta mà thôi. Muốn vậy, cần phải rèn luyện, tu dưỡng bản thân thật tốt, để có đủ trình độ, tri thức làm hành trang vững trãi vì thành công mà chỉ có ý chí, sự kiên trì là không đủ. Luôn tin tưởng vào bản thân mình, lạc quan , không run sợ ,tự ti rồi ta sẽ đạt được thành tựu như ta mong muốn mà thôi.
Chẳng có gì là ngoài tầm với, chỉ là bạn có muốn với lấy nó hay không thôi. Muốn vậy thì cần phải “có chí”, có quyết tâm, kiên trì. Câu tục ngữ của ông cha ta mới thật đúng đắn mà giàu ý nghĩa làm sao.
Có ai đã từng nghe câu: "Mất niềm tin là mất tất cả". Thật đúng như vậy, niềm tin là động lực thúc đẩy chúng ta phát triển. Và để có được niềm tin rạng rỡ ấy, ý chí và nghị lực là phẩm chất cao quý cần có. Nói vè ý chí và nghị lực, nhân dân ta có rất nhiều những câu tục ngữ, câu thành ngữ ca dao đề cập tới. Nổi bật là câu "Có chí thì nên". Câu tục ngữ đề cao ý chí nghị lực trong cuộc sống và khuyên nhủ chúng ta sống cần phải có ý chí nghị lực. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu về câu tục ngữ này.
Đầu tiên chúng ta cần hiểu "chí" ở đây nghĩa là gì? "Chí" chính là nghị lực, ý chí của mỗi người , nó giúp con người có thể vượt qua những khó khăn thử thách để tiến tới đích, tiến tới thành công. Những dẫn chứng hùng hồn về ý chí nghị lực đã được tìm thấy trong mỗi người Việt. Cả một trường kỳ lịch sử đấu tranh chống bọn thực dân thối nát xâm lược, tinh thần, ý chí, nghị lực, của nhân dân ta, được phát huy cao độ. Với những đế quốc hùng mạnh như Pháp, Mĩ, chúng ta đứng trước một tình thế vô cùng nguy cấp. Song với ý chí nghị lực vượt khó, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng đứng lên chống giặc ngoại xâm giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Mặc dù "tượng đài tự do được xây dựng bằng máu và nước mắt" nhưng ý chí chiến đấu cao ngút trời đã mang lại chiến thắng toàn vẹn cho bên chính nghĩa là ta. Chiến thắng đó chính là chiến thắng của ý chí nghị lực. Trải qua suốt chiều dài lịch sử của những năm tháng khốc liệt ấy, ý nghĩa của câu tục ngữ vẫn hoàn toàn đúng đắn. Có biết bao tấm gương sáng vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Chẳng hạn như thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí. Câu truyện về thầy chưa bao giờ mất đi sức hút đối với trẻ em Việt. Vốn bị liệt hai tay từ nhỏ, không thể viết nhưng ý chí, nghị lực vươn lên, cùng niềm say mê ham học, thầy đã vượt qua tất cả. Bắt đầu từ những chữ viết khó khăn bằng chân, thầy không nản lòng mà ngay đêm tập luyện. Cuối cùng thầy cũng đã thành công. Những chữ viết ngay ngắn thẳng hàng, đều và đẹp chính là thành quả mà thầy đạt được sau những giọt mồ hôi và nước mắt. Với ý chí nghị lực vươn lên, thầy đã trở thành một nhà giáo ưu tú, một tấm gương sáng rực của biết bao thế hệ học sinh. Chúng ta ngưỡng mộ thầy không chỉ bởi tài năng viết chữ, lòng kiên trì mà còn là ý chí, nghị lực tuyệt vời.
Ý chí nghị lực luôn là cần thiết với mỗi người cho dù ở thời đại nào, lĩnh vực nào của đời sống. Trong lao động sản xuất, có rất nhiều gia đình từ nghèo đói đã vươn lên làm giàu và có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trong học tập có biết bao tấm gương vượt khó, vượt hoàn cảnh vươn lên trở thành một người tài, một người có ích cho xã hội. Và chị Nguyễn Thị Thảo là một ví dụ điển hình. Gia đình chị rất nghèo nhưng không vì thế mà chị nản lòng. Chị đã lấy nó làm động lực cho ý chí vươn lên của mình. Chị đã giành được học bổng, được đi du học. Và hiện tại, chị đang là giảng viên cua một trường đại học. Đó chỉ mới là một vài lĩnh vực, còn rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống không ít những tấm gương thể hiện nghị lực. Nhưng nói chung, họ đều là những con người vươn lên bằng ý chí nghị lực của bản thân và có được những thành quả mà mình mong muốn.
Tuy nhiên trong thực tế không phải ai cũng có thể nhận thức được vai trò và sự cần thiết của "chí". Bên cạnh những tấm gương sáng, vẫn có một bộ phận không có ý chí vững vàng. Họ dễ bị những cám dỗ, sa chân vào những tệ nạn đẻ rồi lãnh một hậu quả mà không ai mong muốn. Bởi đúng như câu tục ngữ "có chí thì nên". Có ý chí nghị lực, ắt sẽ thành công. Ý chí nghị lực kết hợp cùng với kiên trì bền bỉ, bạn sẽ vượt qua mọi chông gai của cuộc đời. Bởi cuộc sống không phải là thảm đỏ, hoa thơm nhờ có ý chí bản thân sẽ vượt qua tất cả. Trước gian lao thử thách, con người phải có một ý chí nghị lực kiên cường. Bác Hồ – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc của Việt Nam cũng đã khẳng định về sức mạnh của ý chí nghị lực:
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"
Câu tục ngữ là chân lý sống để mỗi người rèn luyện. Thế hệ trẻ chúng ta hãy bằng chính bản lĩnh, ý chí, nghị lực cùng tài năng của mình vượt lên làm chủ cuộc đời, đạt đến những đỉnh cao trong công danh và sự nghiệp.
Giải thích câu tục ngữ "Học, học nữa, học mãi".
Câu trả lời của bạn
Lênin là nhà cách mạng kiệt xuất của nhân loại. Tên tuổi của Người gắn liền với cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Bên cạnh đó, đối với nhiều thế hệ người Việt Nam, tên tuổi Lênin đã trở thành thân thuộc với câu châm ngôn nổi tiếng: “Học, học nữa, học mãi”.
Khái niệm “học” mà Lênin sử dụng ở đây có thể hiểu theo những cách khác nhau, tùy theo mức độ rộng hay hẹp trong ý nghĩa.
Theo nghĩa hẹp: học là hoạt động thu nhận và tái hiện tri thức của học sinh dưới sự hướng dẫn và truyền đạt của thầy giáo trong nhà trường. Hoạt động học như thế gắn liền với một giai đoạn cụ thể trong cuộc đời: lứa tuổi thanh thiếu niên, gắn liền với một khòng gian xác định: nhà trường.
Theo nghĩa rộng: Hoạt động học diễn ra ở mọi nơi mọi lúc, trong suòt cuộc đời một con người. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi cuóc đời là “trường đời”. đây là mái trường mở ra theo bước chân của con người trên mọi nẻo đường đời, ở mọi lứa tuổi. Theo ý nghĩa này, Gorki đã gọi cuộc đời là “trường đại học của tôi”. Và đây cũng là ý nghĩa chính trong khai niệm học của Lènin. Bản thân cuộc đời Lênin là một minh chứng cho quan niệm này. Qua trường đời, Lênin thu nhận tri thức để trở thành nhà trường có kiến thức sâu rộng. Qua trường đời, Lênin “học làm cách mạng" rồi trở thành nhà cách mạng vĩ đại. Tri thức của nhà trường theo nghĩa hẹp dù phong phú, toàn diện đến đâu cũng có giới hạn. Tri thức của tnrờng đời mới là nguồn tri thức rộng lớn, phong phú. Trong trường đời moi sự kiện, mọi lĩnh vực đời sống là trang sách. Mọi người quanh ta đều là thầy ta. Người ta phải học tất thảy mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất như câu tục ngữ đã tổng kết: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”.
Với cách hiểu trên, hoại động học là rất cần thiết. Nhờ học mà xã hội loài người luôn phát triển. Thế hệ sau kế thừa những thành tựu của thế hệ trước để từ đó tạo lập nên những thành tựu mới. Lí giải về sự thành công của mình, nhà bác học Niutơn đã nói một cách hõm hỉnh: Tôi đã đứng trên vai người khổng lồ. “Người khổng lồ” ở đây lá một cách nói hình tượng về những tri thức đã được nhà bác học tiếp thu qua nhưng hoạt động học tập của mình.
Nghĩa gốc của từ “học” trong tiếng Nga mà Lênin sử dụng chỉ hoạt động diễn ra trong một quá trình kéo dài. Người lặp lại từ này ba lần chính là để nhàn mạnh tính thường xuyên, liên tục, không ngừng của hoạt động học. Có điều đó là bởi tri thức trong trường đời là vô hạn. Nó bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau và luôn luôn được bổ sung, phát triển. Đây chính là lí do để chúng ta phải “học nữa, học mãi”. Ngừng học tập cũng tức là chúng ta đặt mình ra khỏi vòng quay của cuộc sống đang không ngừng đổi thay, phát triển.
Nhưng “học nữa, học mãi” không có nghĩa là học tràn lan mọi lĩnh vực, học không có trọng điểm kiến thức. Bên cạnh việc học toàn diện, chúng ta còn phải biết hướng sự học vào giải quvết những mục tiêu cụ thể trong cuộc sống. Mục đích của học không phải chỉ để tiếp thu tri thức mà còn phải vận dụng tri thức đó vào thực tế cuộc sống, để đạt tới những thành tựu có ý nghĩa, để tạo ra tri thức mới. Học như thơ mới đem lại sự say mê và bổ ích. Đây là động lực để hoạt động học gắn bó với con người trong cuộc đời của mình.
Chúng ta đang sống trong một xã hội được mệnh danh là “xã hội tri thức”, “xã hội thông tin”: Hơn bao giờ hết, phương châm “Học, học nữa, học mãi” của Lênin thật sự trở nên thiết yếu với mồi con người. Sự giàu có đích thực của mỗi con người, mỗi quốc gia ngày nay là sự giàu có tri thức. Chỉ có phát triển tri thức mới đưa đất nước “sánh vai các cường quốc năm châu” như mong ước của Bác Hồ vĩ đại.
Câu châm ngôn “Học, học nữa, học mãi” của Lê nin thật gián dị nhưng lại hàm chứa một chiều sâu trí tuệ. Đất nước đang đứng trước những vận hội mới. Thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam vì thế phải khắc sâu lời nhắc nhở của Lênin và biến nó trở thành hiện thực bằng những hoạt động cụ thể của mình.
Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng mong muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một con người có ích trong xã hội, đặc biệt trong thời đại mà xã hội ta đang trên con đường đổi mới theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đất nước có thể theo kịp các nước khác chúng ta phải có nhiều nhân tài. Và đối với thế hệ học sinh, nhiệm vụ học tập là vô cùng quan trọng vì họ chính là người chủ tương lai đất nước, họ phải là những con người có tri thức có trình độ mới có thể làm tốt vai trò quan trọng của mình sau này. Về ý thức học tập Lê nin có một câu nói rất nổi tiếng "Học, học nữa, học mãi".
Để hiểu nội dung của lời khuyên này trước hết chúng ta cần hiểu học là gì? Học là một quá trình thu nhận, tích lũy kiến thức, kĩ năng để giúp cho bản thân có thêm hiểu biết về trình độ khoa học, kĩ thuật. Học là một khái niệm rất rộng chứ không phải bó hẹp trong phạm vi ngôi trường mà ngay từ nhỏ khi sống giữa vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà chúng ta đã được dạy dỗ từ cách ăn nói, ứng xử, đi đứng đối xử với người trên với bạn bè. Thế rồi khi đến trường chúng ta lại được các thầy cô dạy kiến thức về khoa học về xã hội, và dưới bàn tay chăm sóc ân cần của các thầy cô giáo ta còn được học và rèn luyện cả về đạo đức. Và khi đi ra ngoài xã hội ta còn được học hỏi qua bạn bè, qua những người xung quanh mình, rồi còn qua các thông tin đại chúng như đài báo sách vở... Song có một điều chúng ta cần chú ý là phải học toàn diện tránh tình trạng hỏi về bất cứ vấn đề về tự nhiên thì đều biết còn hỏi về các vấn đề xã hội thì chẳng biết gì.
"Học nữa" là học hết trình độ này chúng ta phải chuyển sang trình độ khác, từ dễ đến khó, từ phạm vi hẹp đến phạm vi rộng. Việc học không bao giờ được ngừng nghỉ mà là một mạch nối tiếp nhau và không ngừng nâng cao để ta có cơ hội trau dồi tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Mỗi lần nâng lên một mức học con người sẽ trưởng thành và vững chắc thêm một bước về tri thức và trình độ và đó là thứ hành trang quý giá giúp con người tự tin khi bước vào cuộc sống tự lập sau này và quan trọng nhất là có tri thức trí tuệ để có thể vận dụng tốt vào công việc và có thể sáng tạo ra những công trình khoa học, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Còn "học mãi" là học liên tục, học không ngừng nghỉ suốt đời, luôn nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Học mãi để tạo thành thói quen ham học hỏi, say mê với khoa học. Và việc học phải được liên tục không bị hạn chế bởi tuổi tác. Khi ta còn trẻ việc học tập là đương nhiên thế nhưng khi ta càng cao tuổi thì việc học không vì thế mà ngưng trệ, mà ta cũng cần chăm chỉ học hỏi hơn nữa bằng cách tự học, nghiên cứu qua sách vở. Như vậy việc học là vô tận vừa học vừa làm vô cùng có lợi bởi quá trình làm việc sẽ giúp ta hiểu được mình còn thiếu kiến thức gì và việc học sẽ bổ sung cho ta. Như vậy câu nói rất đơn giản của Lê nin đã cho ta thấy cần phải học như thế nào mới giúp ta trở thành con người hoàn thiện, một người có tri thức.
Vậy vì sao chúng ta phải hiểu như vậy? Trước hết việc ta học tập tốt sẽ có lợi cho chính bản thân ta, bởi nếu ta không học sau này ta sẽ không thể làm tốt công việc được. Kết quả công việc sẽ không được tốt đẹp như ta mong muốn và chúng ta sẽ không thể nuôi sống bản thân mình, không thể giúp được gia đình cũng như không thực hiện được nghĩa vụ cao cả của đất nước; là người làm chủ tương lai đất nước. Bác Hồ đã từng nói: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần công lao học tập của các cháu". Đúng như vậy nếu chúng ta không học tập thì cả thế hệ trẻ sẽ chẳng có ai tài giỏi để giúp cho đất nước tiến lên, vì thế việc học tập là vô cùng cần thiết và hơn thế còn là trách nhiệm đối với mỗi người học sinh chúng ta để đưa đất nước sánh ngang với các nước khác trên thế giới. Và chúng ta không học tập tốt không nắm được những tri thức khoa học hiện đại chúng ta sẽ trở thành những người lạc hậu trước sự lớn mạnh như vũ bão của khoa học kĩ thuật trong ngày nay. Như vậy học tập tốt là giúp cho ta và cho xã hội hơn nữa là phát huy truyền thống hiếu học của ông cha ta từ xưa cho đến nay.
Ngày xưa ông cha ta đã có một truyền thống hiếu học như Mạc Đĩnh Chi là con nhà nghèo nhưng vẫn ham mê học. Đêm đến vì nhà nghèo không có đèn học nên ông phải bắt đom đóm cho vào vỏ trứng để học và sau thành tài... Ngày xưa chúng ta có biết bao tấm gương chăm học tập và ngày nay chúng ta cũng cần noi gương theo cha ông.
Song việc học như thế nào để đem lại hiệu quả tốt thì chúng ta cần phải học tập thật chăm chỉ, học say mê hứng thú và phải luôn sáng tao, bên cạnh đó chúng ta cũng cần xem xét phương pháp học tập sao cho đạt được kết quả cao. Khi đến lớp cần chăm chú nghe cô giáo giảng bài, ghi chép đầy đủ về nhà học lại và làm bài tập đầy đủ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Ngoài ra ta còn phải học hỏi thêm bạn bè thầy cô giáo và quan trọng là chúng ta phải luôn chủ động trong việc học tránh sự sao chép học tủ học lệch để có thể phát huy được tính sáng tạo của mình. Luôn tạo cho mình một thói quen học tập thật nghiêm túc, say mê, sáng tạo. Học phải đi đôi với hành bởi có như vậy chúng ta mới nhớ lâu kiến thức đã được học.
Câu nói trên của Lê nin đã khuyên chúng ta phải học tập thật nhiều học không mệt mỏi để tạo thành nguồn kiến thức vô tận trong mỗi người để sau này trưởng thành có thể làm chủ mọi công việc, góp phần xây đựng đất nước, xã hội ngày một giàu đẹp văn minh. Đó là một lời khuyên mà mỗi học sinh chúng ta cần nhớ và làm theo.
Dàn ý Giải thích câu tục ngữ "Học, học nữa, học mãi".
Câu trả lời của bạn
I. Mở bài: giới thiệu vấn đề “ Học, học nữa, học mãi”
Đối với mỗi con người chúng ta, việc học tập là vô cùng cần thiết và quan trọng. học để chúng ta lĩnh hội kiến thức và phục vụ cho công việc, cho cuộc sống sau này. Chính vì thế mà việc học là một việc mỗi con người chúng ta đều phải học. nhưng học như thế nào cho đúng, cho hiệu quả thì ai có thể làm được. nhà triết học Lê- Nin đã có một câu nói về cách học mà chúng ta cần phải học hỏi, đó là “ Học, học nữa, học mãi”. Để biết rõ hơn về câu nói này, ta cùng đi tìm hiểu thế nào là “ Học, học nữa, học mãi”
II. Thân bài
1. Giải thích thế nào là “ Học, học nữa, học mãi”
- Học: là thúc giục con người bắt đầu học tập, lĩnh hội và tiếp thu kiến thức, tìm hiểu và chiếm lĩnh các kiến thức.
- Học nữa: “ học” đã thúc giục ta bắt đầu học, thì “ học nữa” thúc giục ta tiếp tục học tập, đã học rồi nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục học nữa, học nhiều hơn nữa.
- Học mãi: học tập là một vấn đề quan trọng, một công việc mãi mãi với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần phải luôn học hỏi và học tập dù là bất kì ai, bất kì chức vụ cao quý nào trong xã hội.
2. Ý nghĩa của việc “ Học, học nữa, học mãi”
- Học tập là một trong hình thức giúp ta tồn tại và phát triển trong xã hội
- Xã hội luôn vận động, luôn phát triển và tạo ra những kiến thức mới, những điều mới mẻ. nếu không học tập và học hỏi thì chúng ta sẽ bị tụt hậu so với xã hội.
- Trong cuộc sống thì người tài giỏi không thiếu, nếu ta không học tập thì bạn sẽ kém hơn so với học, và sẽ trở nên vô ích hơn so với học.
3. Nên học tập ở đâu và phương pháp học
- Chúng ta nên trau dồi kiến thức ở trường lớp, bạn bè, thầy cô và xã hội,….
- Khi không còn ngồi trên ghế nhà trường ta cũng có thể học: học trong cuộc sống, học trong sách vở, học trong công việc,….
- Học bất cứ đâu, bất cứ nơi nào bạn có thể.
4. Nêu những lối học sai lầm
- Học tủ, học vẹt,….
- Học vì lợi ích
- Học vì ép buột
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ về “ Học, học nữa, học mãi”
Việc học là một việc rất bổ ích và quan trọng với mỗi chúng ta. Nhờ vào học tập mà ta có công việc, có chỗ đứng trong xã hội, có được niềm tin yêu của mọi người. Câu nói của Lê- Nin khuyên ta nên học ở mọi lúc, mọi nơi đâu có thể. Chính vì thế hãy “ Học, học nữa, học mãi” .
A) Mở bài:
B) Thân bài
1. Thế nào là Học, học nữa, học mãi?
2. Vì sao phải không ngừng học tập?
3. Làm thế nào để thực hiện được lời khuyên của Lê-nin?
C) Kết bài:
Dàn ý giải thích câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”.
Câu trả lời của bạn
I. Mở bài: giới thiệu câu tục ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm”
kho tàn ca dao tục ngữ Việt Nam ta vô cùng phong phú. Những câu ca dao thục ngữ là lời ông ba ta djay bảo, khuyên rang được lư truyền qua câu tục ngữ. những câu tục ngữ luôn là lời dạy của ông bà, và lòng tự trọng, giữ phẩm chất của mình cũng thế. Những điều đó được thể hiện qua câu “Đói cho sạch rách cho thơm”.
II. Thân bài: giải thích câu tự ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm”
1. Giải thích câu tực ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm”
- “ Đói, rách”: chỉ những thiếu thốn, mất mát, khó khan về vật chất và điều kiện sống của con người.
- “ Sạch, thơm”: chỉ phẩm chất của con người, chỉ phẩm chất tốt đẹp và trong sạch
- “ Đói cho sạch”: dù có đói đến mức nào cũng phảo sống sạch sẽ thơm tho
- “ Rách cho thơm”: dù có rách thì tấm lòng và nhân cách cũng phải thơm tho.
=> Dù gặp khó khăn và thiếu thổn đến mức nào chúng ta cũng không được vịn vào đó để buông thả, làm càn, đánh mất lòng tự trọng, bôi nhọ danh dự, làm trái với lương tâm đạo đức con người.
2. Ý nghĩa của câu tục ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm”
- Câu tuc ngữ khuyên chúng ta, dù cuộc sống khó khan nhường nào cũng không bán rẻ lương tâm, đạo đức, phẩm chất của con người.
- Chúng ta có giữ gìn được tự trọng và danh dự của chính mình thì điều đó mới là điều tốt đẹp.
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm”
- Câu tục ngữ rất có ý nghĩa
- Em sẻ học câu tục ngữ, sống giữ gìn nhân cách và phẩm chất của mình.
I. Mở bài
Dẫn dắt, giới thiệu câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Khái quát ý kiến, nhận định về câu tục ngữ trên (ý nghĩa, gửi gắm đạo lý,...).
II. Thân bài
* Giải thích ý nghĩa câu nói:
* Vì sao phải sống “Đói cho sạch, rách cho thơm”?
* Chứng minh “Đói cho sạch, rách cho thơm” là cách sống đúng:
Ví dụ: câu chuyện về người đàn ông thất nghiệp phải đi ăn xin ở Mỹ. Dù nghèo đói nhưng ông không tham lam và đã trả lại chiếc thẻ tín dụng có số tiền gần 1 triệu USD cho người bố thí ông sau đó ông nhận được sự tin trân trọng, giúp đỡ của rất nhiều người và được tin tưởng giao cho một công việc ổn định,...(có thể dẫn chứng ngắn gọn một vài ví dụ thực tế mà em biết).
III. Kết bài:
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *