Qua bài học Viết bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích giúp các em làm tốt bài văn giải thích cho một nhận định về một vấn đề xã hội và văn học đơn giản, gần gũi.
Mùa xuân là tết trồng cây,
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
Bác Hồ muốn khuyên dạy điều gì qua hai dòng thơ này? Vì sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần làm nên mùa xuân của đất nước?
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Người xưa muốn nhắn nhủ điều gì trong câu ca dao ấy?
Đề 3: Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công.
Đề 1:
Mở bài:
Mỗi khi Tết đến, xuân về, cây cối lại đâm chồi nảy lộc, hoa cỏ tốt tươi. Lòng mỗi người phơi phới đón mùa xuân về và không quên hưởng ứng phong trào "trồng cây xanh" theo lời dạy của Bác Hồ: "Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".
Thân bài:
Giải thích ý nghĩa hai câu thơ của Bác.
Việc trồng cây quả đúng là có ý nghĩa với mùa xuân của đất trời.
Việc trồng cây còn có ý nghĩa với mùa xuân của đất nước nữa.
Việc trồng cây trong mùa xuân lại có ý nghĩa với mùa xuân của đất nước vì: nó rèn tập cho con người ý thức sống vì cuộc sống chung. Nó tạo cho con người tâm thế vững vàng, tự tin để bước vào một năm làm việc mới đầy hiệu quả.
Đề 2:
Thân bài:
Giải thích ý nghĩa của câu ca dao:
Nghĩa đen: Nhiễu là thứ vải tơ, cầm thấy nặng tay. Điều là màu đỏ. Nhiễu điều là một thứ vải quý, được dùng để may áo đẹp hay lót trên bàn, trên kệ, trên khay để đặt những vật quý. Giá gương là cái khung bằng gỗ để người ta đặt cái gương lên. → Tấm điều ấy hi sinh thân mình để chiếc gương được hoàn hảo.
Nghĩa bóng: câu tục ngữ này khuyên chúng ta đã là người trong một nước thì hay biết thương yêu nhau, san sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ... đối với nhau.
Tại sao lại phải sống đoàn kết, thương yêu nhau? Để cùng chia sẽ những gian nan trong cuộc sống, trong đánh giặc,…
Cần phải làm gì để thực hiện lời dạy của người xưa?
Kết bài:
Truyền tụng câu ca dao trong dân gian không chỉ có ý răn dạy, khuyên nhủ, còn là một trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam ta, đó là cần phải biết yêu thương đùm bọc, che chở, đoàn kết giúp đỡ lần nhau. Chúng ta cần phải biết giúp đỡ nhau cùng tiến lên, cùng vượt qua khó khăn để tạo nên một cuộc sống đầy những niềm vui, hạnh phúc và thành công.
Đề 3:
Những tấm gương vượt qua thất bại của bản thân để thành công:
Mạc Đĩnh Chi với ngọn đèn đom đóm.
Thần Siêu: Tấm gương luyện chữ của Nguyễn Văn Siêu.
Niutơn, Lui Paxtơ...
Hoặc tấm gương trong chính cuộc sống hằng ngày mà chúng ta biết.
Đề 4:
Vì sao lời nói lại quý giá đến như vậy?
Lời nói trước hết là một phương tiên để đánh dấu một bước tiến hóa của loài người.
Nhờ có lời nói mà con người có thể diễn đạt những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bản thân cho người khác biết mà không cần phải ghi chép mất nhiều thời gian.
Lời nói ra rất quan trọng. Nó có thể khiến một người thành công hay thất bại trong công việc.
Dẫn chứng: việc thuyết phục một đối tác kí hợp đồng phải cần có những lời nói khôn khéo và thuyết phục.
Lời nói còn là một thước đo trình độ văn hóa của con người. Sẽ chẳng ai đánh giá cao một con người ăn nói hàm hồ, thô tục. Ngược lại, một lời nói ngọt ngào, vừa lòng đẹp ý người nghe sẽ được đánh giá là một người có học thức, có văn hóa.
Người Việt Nam rất xem trọng lễ nghĩa, thế nên mỗi khi gặp nhau người ta thường chào hỏi nhau rất lịch sự: "Lời chào cao hơn mâm cỗ"
Chúng ta phải làm thế nào để phát huy giá trị của lời nói?
Lời nói là một thứ của cải vô giá của mỗi con người chúng ta mà không phải có tiền là mua được. Đó là một tài sản vô hình, không nhìn thấy được, không thể mua bán được; " Lời nói chẳng mất tiền mua".
Một lời nói ra thì không thể nào thu hồi lai được. Chính vì thế mà mỗi chúng ta phải cẩn thận trong việc phát ngôn : "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Nói ra thì dễ nhưng nói thế nào cho vừa lòng đẹp ý người nghe là cả một nghệ thuật không phải tự nhiên mà có được, mà nó đòi hỏi chúng ta phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài. Người xưa thường dạy "Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần" quả không sai.
Kết bài:
Hiểu được điều này, chúng ta phải có ý thức rèn luyện lời ăn tiếng nói ngay từ lúc còn nhỏ. Phải học cách ăn nói lịch sự văn minh, tránh cách ăn nói thô tục để làm vừa lòng bạn bè, ông bà, cha mẹ thầy cô và cả những người xung quanh mình.
Đề 5:
Thân bài:
Giải thích các khái niệm:
"Học": không chỉ là học từ trường lớp, thầy cô mà còn là học từ bạn bè, sách vở, từ kinh nghiệm của những người đi trước, học từ cuộc sống vvv...
" Học nữa": Đã học 1 thì học tiếp để biết 2, biết hiện tượng rồi thì học nữa để biết nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng đó, rồi học nữa để biết hiện tượng đó sẽ dẫn đến cái gì vv...
"Học mãi": học vấn không phân biệt tuổi tác, Già đến bao nhiêu tuổi vẫn có thể học.
Để làm tốt bài văn giải thích cho một nhận định về một vấn đề xã hội và văn học, các em có thể tham khảo thêm
bài soạn Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 7 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Đề bài: Bác Hồ đã dạy; " Việc học là công việc suốt đời". Em hãy giải thích lời dạy trên và chứng minh đó là 1 quy định đúng đắn.
GIÚP MÌNH VỚI!
Câu trả lời của bạn
Mọi người sinh ra đều bình đẳng, sự khác biệt có chăng là do học vấn. Học tập có vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định sự khác nhau giữa người và người trong cuộc sống. Có lẽ cũng chính vì thế nên có ý kiến cho rằng: "Học tập là cuốn vở không có trang cuối". Thật vậy! Học tập là một công việc quan trọng theo suốt cuộc đời của mỗi con người. Học tập là quá trình tiếp thu tri thức của nhân loại. Học tập là hạt giống ươm mầm hạnh phúc. Chúng ta có thể học bằng nhiều hình thức, học ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và ở bất cứ ai. Ai đó đã nói: "Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Điều đó là hoàn toàn đúng đắn. Bởi kiến thức của nhân loại là biển cả mênh mông, còn những gì mà chúng ta biết và tiếp thu được chỉ là những hạt cát. "Học tập là cuốn vở không trang cuối" là một cách nói ẩn dụ. "Cuốn vở không trang cuối" là hình ảnh tượng trưng cho sự rộng lớn, mênh mông của tri thức. Cuộc sống luôn vận động, mỗi ngày lại có thêm vô số những phát minh mới, kiến thức mới… làm cho chân trời tri thức càng thêm rộng mở. Câu nói "Học tập là cuốn vở không trang cuối" vừa khẳng định tầm quan trọng của học tập, vừa nhắc nhở mỗi chúng ta cần có ý thức phấn đấu vươn lên, vượt qua những giới hạn để phát triển không ngừng, chạm đến những bậc cao hơn trong quá trình chinh phục đỉnh cao tri thức. Học tập là một công việc phải làm suốt đời không ngừng nghỉ. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Chúng ta không chỉ học từ trường lớp, thầy cô, bạn bè, qua sách báo, tivi, internet… mà còn qua mỗi người mà chúng ta gặp. Học ở họ cách sống và cả tri thức, những vốn sống cần có, quý giá của mỗi con người. Học để tồn tại, để khẳng định chính mình. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn không thôi ngưỡng mộ những tấm gương say mê và thành công trên con đường học vấn, nhưng học chưa bao giờ dừng lại. Chúng ta hãnh diện và tự hào, ngưỡng mộ Ngô Bảo Châu – người Việt Nam được vinh danh thế giới với giải thưởng toán học Fields danh giá, chứng minh bộ đề cơ bản Langland. Không dừng ở đó, ông còn cố gắng học tập, nghiên cứu để vươn cao, vươn xa hơn, cống hiến cho đất nước, cho nhân loại. Chúng ta có thể tự hào về một chàng trai người Việt được vinh danh tại Úc – Nguyễn Trọng Nghĩa. Từ học sinh xuất sắc của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa đã đạt danh hiệu danh giá "sinh viên quốc tế của năm". Nhưng không dừng lại ở đó, bạn còn nuôi khát vọng được cống hiến cho nền giáo dục, luôn trau dồi học tập và rèn luyện. "Học tập là cuốn vở không có trang cuối". Lênin cũng đã từngnói: "Học, học nữa, học mãi". Học tập là một quá trình vận động không ngừng, là một công việc phải làm suốt đời. Thế nhưng "học phải đi đôi với hành" và học phải có chọn lọc. Chúng ta cần phải chủ động tìm kiếm và mở mang tri thức. Đường đến vinh quang không trải đầy hoa hồng, sẽ có lắm khó khăn và thử thách. Ngay từ bây giờ, cần tạo cho mình một động lực phấn đấu, xác định ước mơ và vạch định kế hoạch để phấn đấu không ngừng. Những kẻ sống mà không biết phấn đấu, chỉ nói không làm hay gặp khó khăn mà chùn bước sẽ mãi là những kẻ vô danh, bị thời gian làm cho quên lãng. Nhất là tuổi trẻ: "Đời người chỉ có một, phải sống làm sao để không phải hối tiếc vì những năm tháng sống hoài sống phí".
"Học tập là cuốn vở không có trang cuối" là một câu nói vô cùng đúng đắn. Như là một chiếc kim chỉ nam cho mọi chúng ta, câu nói đã khẳng định một cách rõ nét vai trò quan trọng của học vấn và nhắc nhở chúng ta phải phấn đấu không ngừng để tiếp thu và vươn lên đến đỉnh cao tri thức nhân loại. Câu nói ấy chẳng khác gì một châm ngôn sống cho mỗi chúng ta, nhất là thế hệ trẻ thời đại @. Trong thời buổi hội nhập này, câu nói càng thêm phần ý nghĩa.
Hãy trình bày phần Giải thích từ ngữ rồi kết luận ý nghĩa chung của câu nói " Học, học nữa, học mãi "
Câu trả lời của bạn
Từ ngàn xưa, người xưa đã nhận thức sự cần thiết, lợi ích của việc học, đúc kết kinh nghiệm sống, còn lưu truyền mãi trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam qua ca dao tục ngữ, châm ngôn ...mà "Học, học nữa, học mãi..." là một ví dụ điển hình...
Học là gì? ai trả lời được? học là tìm hiểu, nghiên cứu để mở mang kiến thức, nhận thức tính đúng sai của sự việc...
Tại sao phải học nữa? vì kiên thức là vô hạn, là không bờ bến, học cái này chưa xong, có cái khác chờ học...
Tại sao phải học mãi? vì kiến thức được các nhà khoa học, chuyên môn cập nhật mãi, tìm ra cái hay, cái mới mãi...nên ta học mãi...
-học: việc đàu tiên của con người là phải học, học để làm gì,cần học nhũng gì..
-học nữa:bạn học bấy nhiêu chưa đủ bởi vì điều bạn biết rất là nhỏ bé trong xã hội này, bạnu cần phải hoc nữa, học nhiều hơn nũa để đi kịp với thời đại bây giờ,...(bạn hãy đưa ra ý kiến riêng của mình)
-học mãi: kiến thức không có trọng lượng, không co giới hạn và rất thú vị , bổ ích, nó chỉ đến vơi ai muón tìm đến nó, vậy chúng ta không nên ngừng học hỏi(bạn có thể khai thác ý kiến về câu nói sau:"bạn chỉ la giot nc bé nhỏ trong đại dương thăm thẳm, và nếu chúng tỏ mình bạn hãy là 1 cốc nc, roi sau đo là 1 thùng , ao, .
cuối cùng bạn nêu phương pháp học tập...Học , học nữa , học mãi" là học ko ngừng nghỉ, kiến thức ko có giới hạn, cần chúng ta khám fá nó! Khám fà để chinh fục cái nhìn của mọi ng` về mình! Khám fá để hòa nhập zới cuộc sống hiện đại . Ta lun lun cần học vì cuộc sống ngày càng tiến bộ, ta fải học để theo kịp thời đại, fải học để mang lại sự văn minh cho bản thân, gia đình, xã hội.
Nói khác, tri thức thì rộng lớn sức học con người thì có hạn, nên học không bao giờ là đủ. Nên nếu có cơ hội thì nên học . Học không có nghĩa là đến trường , đến lớp mà còn học cả ngoài đời.
("Tóm ý trên lại, rút ta bài học riêng, tự hứa bản thân phải cố gắng học, mong sao góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp...)sự nghiệp, tương lai của tất cả đều nằm trong tay chúng ta, những đứa con của đất nước xã hội. Cần phải có trí tuệ, kiến thức rộng ta mới có thể xây dựng được 1 đất nước vững mạnh, giàu có. như vậy, để có được những thành quả đó ta phải làm gì?đó là khám phá, học tập, mở rộng tầm mắt của mình không chỉ trong sách giáo khoa mà phải tìm hiểu trên tất cả những gì mình có thể tìm hiểu. Có thể bạn thật sự giỏi nhưng tại sao bạn không vươn lên hơn lúc này, kiến thức của bạn đang có chỉ là 1 con số bé nhỏ trong khoảng trời bao la, bởi vậy mà Lê-nin đã có câu"Học, học nữa, học mãi" kiến thức không bao giờ cạn chỉ là bạn chưa khám phá hết nó mà thôi. câu nói ngắn gọn mà sâu sắc, mang đầy những hàm ý cao cả đó của Lê-nin đã để lại cho những thế hệ sau này thấm thía về cách học, cách suy nghĩ về ý thức học tập của mình. Đó là câu nói thật sự làm cho bao con người phải suy nghĩ về chính bản thân mình, cách làm việc thật sự có hiệu quả.
chứng minh câu tục ngữ " đi 1 ngày đàn học 1 sàng khôn"
Câu trả lời của bạn
Kiến thức từ trước cho đến nay luôn luôn là thứ vô tận đối với mỗi người. Con người chúng ta càng tìm hiểu thì càng thấy có nhiều thứ chưa biết và muốn biết. Có thể thấy được chính sự tìm tòi, học hỏi từ mọi người, từ thế giới bên ngoài luôn rất cần thiết. Vì thế mà cha ông ta ngày trước mới có câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” để nói về việc sự tìm tòi kiến thức.
Câu tục ngữ thật đặc sắc “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” dường như đã là kinh nghiệm mà cha ông ta đã đúc rút để truyền cho thế hệ đi sau. Ta như cần phải biết được kiến thức mà chúng ta muốn tìm hiểu tựa như đại dương bao la, những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước nhỏ mà thôi. Có lẽ chính bởi vậy không ngừng tìm kiếm, mỗi chúng ta cũng không ngừng học hỏi là điều mà bạn nên biết, nên làm những điều gì. Mỗi ngày chúng ta đi “một ngày đàng” đi ra thế giới rộng lớn hơn để có thể học được những bài học hay hơn có giá trị hơn. Trên những con đường ta đi đó lại bắt gặp những điều hay, điều hay và lạ, chính những điều hay và lạ này đã giúp cho chính chúng ta như thấy được thêm kiến thức để làm hành trang bước vào cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn.
Còn khi chúng ta xét về nghĩa hàm ý thì câu tục ngữ muốn nhắn gửi đến mọi người rằng: chúng ta hãy đứng dậy để ra ngoài để tìm hiểu kiến thức, bổ sung cho mình hiểu biết để không tụt hậu. Qủa thực rằng chính thế giới bên ngoài luôn có rất nhiều thứ hay ho, nếu cứ mãi ở nhà, hay bạn cứ mãi mãi ngồi yên một chỗ thì kiến thức cũng sẽ chỉ dậm chân một chỗ mà thôi làm sao có thể biết được xã hội, đất nước ngoài kia như thế nào.
Nước ta có nhiều loại rau thơm quý, ngay trong họ hàng nhà húng, bà con ta cũng phân biệt nhiều loại: húng láng, húng chanh, bạc hà, húng chó,... Mỗi loại có một hương vị riêng, hợp với những món ăn nhất định. Chính cây húng chanh bà con vẫn trồng làm gia vị, đấy là một cây thuốc nam chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là chữa bệnh ho và cảm cúm...
a)Phương thức biểu đạt chính tron đoạn văn là gì?
b) Xác định đối tượng được nói đến trong đoạn văn
c) Nêu nội dung của đoạn văn
Câu trả lời của bạn
a) Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
b) Đối tượng được nói đến: Cây húng
c) Nội dung: nước ta có nhiều loại rau thơm quý và chính những loại rau thơm đó là 1 loại thuốc nam chữa được nhiều bệnh
giúp mình viết bài với. Đề bài:
Trịnh Công Sơn có câu "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" bằng những hiểu biết của em hãy giải thích
Mau lên nhé sáng mai mình phải nộp bài rồi
Câu trả lời của bạn
Từ thuở xa xưa, khi vạn vật chưa sinh sôi nảy nở, khi muôn thú còn đang ngủ yên trong cái nằng trời rọi chiếu, chính lúc ấy loài người đang được tạo thành. Thượng đế đã dùng bàn tay khéo léo tỉ mỉ để hoàn thiện con người về cả hình dáng bên ngoài lẫn cả tâm hồn bên trong. Và Người đã tạo ra một thứ cốt yếu trong tâm hồn, đó chính là tấm lòng. Tấm lòng để kết nối tình người, tình bạn, tình thân. Tấm lòng mà ta hay ngêu ngao hát trong lời nhạc của Trịnh Công Sơn:
“ Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì? Em biết không?
Để gió cuốn đi”
Câu hát đã đưa lên một vấn đề tấm lòng.Vậy tấm lòng là gì? Tấm lòng là toàn thể tình cảm thân ái, tha thiết hay sâu sắc nhất đối với người mình yêu quý hay cảm phục. Tấm lòng ở con người là một tấm lòng biết chia sẻ, cảm thông, hiểu và giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Trịnh Công Sơn đã đưa ra câu hỏi: “ Để làm gì? Em biết không?”. Đúng là ở đời ai cũng cần có một tấm lòng, nhưng ít có ai biết được rằng tấm lòng đó để làm gì, tấm lòng của mình có thể mang đến được những gì cho đời? Ông đưa ra câu hỏi và cũng đồng thời giải thích luôn cho nó: “ Để gió cuốn đi”. Một sự ví von, gió gió cuốn tấm lòng ấy bay xa bay mãi, ở đây cái trừu tượng gió thổi không đơn thuần mang nghĩa như thế nó còn nói lên được rằng, chính gió đã giúp ta mở rộng tấm lòng của mình ra không chỉ với những người xung quah mà còn bay xa tới những chân trời đang có trong thời khó khăn. Tấm lòng của chúng ta có thể giúp họ thêm nghị lực để họ vươn dậy trong cuộc sống, sau bao gian lao thử thách. Câu hát của ông chỉ vỏn vẹn có vài từ nhưng lại bao quát trong đó cả một ngữ nghĩa rộng lớn. Tấm lòng để làm đẹp cho đời cho cuộc sống, cho những người xung quanh và cho ngay cả chính bản thân ta.
Chúng ta thấy rằng ngày nay bản thân ta đang mải miết theo đuổi những vật chất bên ngoài, bị cuốn theo dòng xoáy vô hình của thời gian, lao lực mệt mỏi với đồng tiền để rồi khi thỏa mãn về sự giàu có của chính ta thì ta lại cảm thấy điều mà ta cố gắng giờ đây thật vô ích, thật tẻ nhạt. Ngày qua ngày nó lại vẫn tiếp diễn như một chu kì, ta không cởi mở với bất kì ai, chỉ biết làm vì lợi ích của chính bản thân mình, ta sẽ cảm thấy rằng mình đang mắc vào mình những sợi len vô hình để rồi tự chính mình làm nó rối lên. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ rằng hãy tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, hãy mở rộng tấm lòng, đem nó trải ra với mọi người xung quanh, khi ấy có lẽ rằng ta sẽ cảm thấy thật thoải mái thật dễ chịu. Điều đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng, cuộc sống thật đẹp và thật ý nghĩa biết bao. Từng ngày mà chúng ta trôi qua thật dễ dàng và không gặp bất cứ trở ngại nào. Bởi vì chúng ta có tấm lòng, và bởi vì chúng ta biết sử dụng nó. Cũng như Tố Hữu đã từng nói:
Không có gì trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau
Tấm lòng cũng như tình yêu thương của con người với con người. Tấm lòng khái quát tình yêu thương. Đời sống chỉ có nghĩa khi chúng ta biết cho đi tấm lòng của mình. Cũng như một đứa bé trong mẩu chuyện nói rằng: “Việc chia sẻ tấm lòng sẽ khiến ta lớn lao và khi ta không chia sẻ nó sẽ làm ta nhỏ đi”. Câu nói ấy đã khiến cho một số người trong chúng ta hiểu rằng, tấm lòng được sẻ chia sẽ tiếp thêm cho những người bất hạnh một nghị lực sống cũng như tiếp thêm vào tâm hồn ta một niềm vui, một sự hài lòng. Minh chứng cho điều đó là hãng sữa Vinamilk đã không ít lần giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn bằng cách trao tặng sữa, trao tặng đến các em một tình yêu một tấm lòng, để các em có thể nhận ra rằng còn có rất nhiều người vẫn quan tâm và chở che, giúp những ước mơ bay xa. Đó cũng chính là tấm lòng. Không chỉ là tấm lòng của chính bản thân ta mà còn là tấm lòng của tất cả mọi người. (cần lấy dẫn chứng minh họa về tấm lòng chia sẻ hoạn nạ của đồng bào, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, nhà tình thương…)
Khi Thượng đế muốn ban tặng bất cứ một điều gì cho con người, Người luôn biết rằng nó sẽ là điều có ích cho toàn nhân loại. Tấm lòng cũng vậy, con người hơn ở loài vật ở chỗ ấy. Hươu nai có tình mẫu tử nhưng không thể có được tấm lòng, tấm lòng là chỉ có ở con người. Ta đã có được diễm phúc đó thì tại sao không giữ cho nó ngày càng tốt đẹp mà lại hủy hoại nó đi. Những học sinh ngày nay, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà kéo phe phái để đánh nhau, để rồi đạt được gì? Chỉ là những xây xước những vết thương và cả những giọt nước mắt của người thân. Vậy tại sao chúng ta không dùng tấm lòng để giải quyết nó. Dùng những gì mà tấm lòng có được: sự rộng lượng, lòng khoan dung… để biến nó thành điều tốt đẹp. Bao người khác có thể sử dụng tấm lòng một cách bình thường có khi nhờ nó mà họ còn đạt tới được những thăng hoa trong cuộc sống. Thế thì tại sao ta không làm được như họ. Biết thay đổi dần dần, biết mở lòng thì ta cũng sẽ được như họ. Thời gian sẽ là người bạn đồng hành giúp chúng ta mài giũa được tấm lòng ngày hơn hoàn thiện.
Hãy để tấm lòng của chúng ta cho gió thổi bay, bay đi và sẻ chia sự yêu thương của chúng ta cho tất cả mọi người, giống như câu hát
“ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì? Em biết không?
Để gió cuốn đi”
Giải thích câu tục ngữ:"Cá không ăn muối cá ươn/ Con không nghe lời mẹ trăm đường con hư."
Câu trả lời của bạn
Cha mẹ là những người đã có công lao lớn sinh thành ra chúng ta, họ là những người có công lao như trời bể, chính vì thế những lời lẽ mà cha mẹ dành cho chúng ta là những tình cảm chân thành, chân thực và thiêng liêng nhất, chính vì thế dân gian ta mới có câu: “Cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư”.
Câu ca dao trên ý muốn nói về cách sống và cư xử với những người cha, người mẹ, đã sinh thành ra mình, con phải biết quý trọng và nghe lời cha mẹ, những lời mà cha mẹ dành cho chúng ta là những điều tốt nhất, bởi tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng ta là những tình cảm chân thành, gần gũi và thiêng liêng nhất. Cá không ăn muối cá ươn nó là một câu ví và sự so sánh có phần giúp người đọc liên tưởng, như chúng ta đều thấy cá không cho vào ngâm muối sẽ bị ươn và rất khó nấu, nhưng khi cho muối vào, cá sẽ khô và cứng hơn.
Cũng giống như con cái khi biết nghe lời những người cha, người mẹ của mình, thì sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, những con người luôn được sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, những tình cảm và sự yêu mến mà cha mẹ dành cho chúng ta là những thứ cao lớn như trời bể, không ai có thể sánh bằng.
Chính vì là những người con, chúng ta phải biết vâng lời, và lắng nghe những lời dạy bảo của cha mẹ, có như thế chúng ta mới trở thành những con người có ích cho xã hội, luôn biết coi trọng, giữ gìn và yêu thương những lời mà cha mẹ đã dành tặng cho chúng ta, đó là những tình cảm chân thành, da diết và đúng đắn nhất.
Ca dao chúng ta đã đề cập đến những khía cạnh quan trọng của đời sống, nhắc đến tình cảm gia đình, thì đó là những tình cảm thiêng liêng, chân thành và da diết nhất. Tình cảm đó giúp chúng ta vững vàng hơn cho cuộc sống, cha mẹ luôn là người yêu thương và lo lắng cho chúng ta hết mực, người sẽ luôn bên chúng ta, động viên, chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống.
Một người luôn dành hết tình yêu thương, sự quan tâm, trân trọng và quý mến dành cho những người con của mình, tình cảm đó da diết trong từng nỗi nhớ, nó khắc họa biết bao nhiêu cảm xúc, tình cảm, những giá trị tinh hoa, văn hóa của cuộc sống, để dành tặng cho những người con của mình.
Cha mẹ là người yêu thương, sinh thành, công lao đó không có gì có thể sánh bằng, vì thế công lao trời bể mà cha mẹ dành cho chúng ta, mỗi người con như chúng ta cần phải biết coi trọng và giữ gìn những tình cảm đó, nó là những tình cảm thật đáng trọng, giữ gìn và phát huy mỗi ngày.
Là những người con, chúng ta cần phải biết yêu quý và vâng lời những người cha, người mẹ, họ là những người đi trước chúng ta, họ dành hết những tình cảm chân thành hết cho những người con của mình, chính vì thế, chúng ta cần phải biết giữ gìn và phát huy những giá trị cao lớn đó.
Cá không ăn ươn cá ươn, con cãi lời cha mẹ chăm đường con hư, quả không bao giờ sai, cha mẹ đã là người sinh thành ra chúng ta chính vì thế, chúng ta phải biết coi trọng, không được nói những lời lẽ làm cho cha mẹ buồn lòng, là những người con có hiếu trong gia đình, chúng ta phải biết quan tâm, chăm sóc và luôn dành những tình cảm yêu thương nhất cho cha mẹ của mình. Họ là người đã có công lao lớn cho chúng ta.
Dân tộc ta đã đúc kết ra rất nhiều những câu ca dao có giá trị, bài ca dao này đã để lại cho nhiều người rất nhiều những suy tư, suy nghĩ và cách ứng xử cho có đạo đức, có văn hóa với cha mẹ, luôn phải biết điều chỉnh hành vi của mình cho đúng với tôn ti trật tự trong gia đình. Cha mẹ đã dành cho chúng ta những tình cảm chân thành nhất, chính vì thế, chúng ta cần phải giữ gìn và tôn trọng những người cha, người mẹ của mình.
Trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết sử dụng những câu ca dao này cho cuộc sống của mình, nó là những câu ca dao tạo nên rất nhiều những bài học có giá trị cho cuộc sống, những giá trị đó đáng được tôn trọng và giữ gìn mỗi ngày.
Câu ca dao trên đã để lại cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ và chúng ta cần phải biết coi trọng và vận dụng những lời cốt lõi mà ông cha ta đã dành tặng cho những người con như chúng ta.
Câu 1 : Mỗi chúng ta nên làm gì để giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta qua câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" (viết đoạn văn)
Câu trả lời của bạn
Đoàn kết, tương thân tương ái là một tình cảm đặc biệt và nổi bật trong nhân sinh quan của mỗi con người Việt Nam xưa và nay. Nhờ vậy mà dân tộc ta đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, thiên tai, dịch bệnh…, đứng vững vàng giữa năm châu, bốn bể. Đã có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ trong kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc đề cập đến vấn đề này. Câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách” là một trong số đó. Câu tục ngữ trên cho ta thấy bài học làm người, phản ánh mối quan hệ tình cảm đậm đà giữa người với người.
Nghĩa đen của câu tục ngữ phản ánh một hiện tượng rất đỗi bình thường trong sinh hoạt hằng ngày của nhân dân ta. Đó là việc dùng lá để gói hàng, ngày xưa thì lá thông dụng được dùng để gói mọi thứ. Khi lá bị rách thì người ta sẽ lấy một tấm lá khác bao bọc bên ngoài cho. thêm phần chắc chắn. Nhưng không chỉ vậy, hình ảnh “lá lành”, “lá rách” ở đây mang ý nghĩa tượng trưng cho con người chúng ta trong những hoàn cảnh, thời điểm khác nhau. “Lá lành” là con người lúc yên ổn, thuận lợi, giàu có. Còn ngược lại “lá rách” là con người lúc sa cơ, thất thế, nghèo khó. Bằng lối nói tượng trưng, dùng hình ảnh cụ thể và giản dị, câu tục ngữ ngụ ý khuyên chứng ta nên biết chia sẻ, giúp đỡ, cảm thông, xót thương những người bị rơi vào cảnh ngộ cùng quẫn, cô đơn.
Tóm lại, tình yêu thương, đùm bọc nhau là một truyền thống tốt đẹp về đạo lí làm người của dân tộc ta đã được giữ vững và phát huy qua nhiều thế hệ, giai đoạn lịch sử của đất nước.
Ngày nay truyền thống ấy cần được kế thừa và phát huy manh mẽ hơn nữa. Mỗi người chứng ta phải có ý thức đoàn kết tương ái, tương thân, tương trợ lẫn nhau trong sinh hoạt, học tập, sẵn sàng, tích cực tham gia các công tác cứu trợ xã hội, hoạt động từ thiện. Đồng thời, hơn ai hết, thanh niên chúng ta cần kiên quyết chống tư tưởng ỷ lại, đề cao tinh thần tự lực cánh sinh.
nhớ tick mk ^^
Thực tế lịch sử đã cho thấy trong bốn ngàn năm sống còn trên dải đất bên bờ biển Đông đầy sóng gió này,dân tộc Việt Nam chúng ta đã từng gánh chịu biết bao là thiên tai,dịch họa vô cùng ác liệt.Phép lạ nào đã giúp tổ tiên chúng ta vượt qua được mọi khó khăn,điêu đứng ấy để đứng vững cùng bè bạn năm châu ? Phải chăng là ở sức mạnh của tinh thần đoàn kết,tương trợ lẫn nhau ? Phải chăng là nhờ nhân dân ta đã thực hiện đúng như câu tục ngữ mà từ bao đời nay cha ông ta đã truyền đời : “Lá lành đùm lá rách” ?
Nội dung chứa đựng trong câu ấy có thể xem như một bài học về đạo lí làm người,đồng thời phản ánh mối quan hệ tình cảm đậm đà trong xã hội ta ngày trước.
Đọc câu tục ngữ ấy lên,chúng ta hình dung được ngay một hiện tượng rất bình thường trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ta.Đó là dùng lá cây-lá chuối chẳng hạn-để gói hàng.Nếu lá bị rách,người ta sẽ lấy một tấm lá khác lành lặn bọc lại bên ngoài cho thêm chắc chắn.
Đó là nghĩa đen,nghĩa thực của câu tục ngữ.Thế nhưng về mặt nghĩa bóng thì sao ? Hình ảnh “lá lành”,”lá rách” ở đây tượng trưng cho con người trong những hoàn cảnh riêng khác nhau.”Lá lành” chỉ con người lúc yên ổn,thuận lợi,cuộc sống xuôi chèo mát mái.Trái lại “lá rách” chỉ con người lúc khó khăn,sa cơ lỡ vận.Bằng lối nói tượng trưng,dùng hình ảnh cụ thể và giản dị ấy,câu tục ngữ ngụ ý khuyên chúng ta nên biết chia sẻ,giúp đỡ,thông cảm,xót thương những người bị rơi vào cảnh ngộ cùng quấn,gieo neo.
Với nội dung vừa nói,câu tục ngữ trên đã biểu hiện mối quan hệ tình cảm tốt đẹp,đậm đà của nhân dân ta từ xưa trong xã hội.Thật vậy,đoàn kết tương thân tương ái vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.Ngoài câu tục ngữ trên,người xưa còn truyền đời các câu :
“Chị ngã em nâng”.
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
“Bầu ơi ! thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”…
Các câu trên đều khuyên nhủ ta hễ là đồng bào thì nên đoàn kết,hợp tác,chặt chẽ với nhau trong tinh thần tương thân tương ái,không nên thờ ơ,ngoảnh mặt,quay lưng trước nỗi bất hạnh của người khác mà trái lại phải luôn luôn quan tâm giúp đỡ,đùm bọc,chở che người khó khăn,thất thế.Những người giàu có nên thương yêu giúp đỡ cho những người nghèo khổ nhất là trong những khi họ gặp hoạn nạn tai ương như lụt lội,cháy nhà,bệnh tật…Những người có địa vị cao,trách nhiệm lớn nên tạo điều kiện,giúp đỡ quần chúng được sống một đời no ấm hạnh phúc.Đúng như tinh thần của người xưa đã từng khuyên dạy :
“Thấy ai đói rách thì thương
Rét thường cho mặc,đói thường cho ăn”.
Trong đời sống xã hội,hoàn cảnh con người dễ thay đổi bất thường khi thành công,khi thất bại.Có cái tính thương người như thể thương thân ấy,thì cuộc sống xã hội mới tránh được mầm mống chia rẽ,xung đột,xây dựng được tình đoàn kết,tương thân,tương ái.Điều đó đủ cho thấy lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo chính là một phẩm chất tốt đẹp mà mỗi cá nhân cần phải có để lấy đó làm nền tảng xây dựng nên một xã hội bình đẳng,thân ái.Cũng phải thấy rằng thờ ơ trước nỗi đau bất hạnh của kẻ khác là một thói xấu,một thái độ ích kỉ,vô lương tâm.
Trong đời sống còn nhiều khó khăn của buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay,hơn lúc nào hết,lòng nhân ái,tình cảm thương yêu,đùm bọc lẫn nhau ấy phải được nâng lên thành ý thức tự giác ở mỗi con người chúng ta.
Câu tục ngữ được truyền tiếp bao đời nay đủ khẳng định truyền thống cao quý trong đạo lí làm người của dân tộc ta.Chính nhờ sự đoàn kết keo sơn,tinh thần tương thân tương ái đậm đà nên trải qua bao đời Bắc thuộc,Pháp thuộc,và Mĩ thuộc,nhân dân ta vẫn bảo vệ được nền độc lập,bảo vệ được sự sống còn vững mạnh cho đến ngày nay.
Tuy nhiên chúng ta cần phải nhận định,đánh giá đúng tinh thần của câu tục ngữ này.Lá lành đùm lá rách nghĩa là người khỏe mạnh,bình yên phải giúp đỡ người yếu đuối,khó khăn là một bổn phận cần thiết nhưng phải không được xuất phát từ động cơ cá nhân thấp hèn và cũng không phải là hành động ban ơn trịch thượng kiểu bố thí mà nhất thiết phải bắt nguồn từ lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo mà chúng ta vừa phân tích ở trên.Cả người được giúp đỡ cũng vậy,không nên ỷ lại,hoàn toàn sống nhờ vào tình thương xót của người khác để trở nên thụ động,biếng lười.Họ phải vươn lên xứng đáng để làm nên mối quan hệ bình đẳng thân ái với người khác.
Tóm lại,tình yêu thương đùm bọc nhau là một truyền thống đẹp đẽ về đạo lí làm người đã được dân tộc ta giữ vững và phát triển qua nhiều thế hệ,trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước,nhất là trong khó khăn,hoạn nạn,dịch họa,thiên tai.
Ngày nay,truyền thống ấy cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa.Mỗi người chúng ta phải có ý thức đoàn kết tương ái,tương thân,tương trợ nhau trong sinh hoạt,học tập và sẵn sàng tích cực tham gia các công tác cứu trợ xã hội.Tuy nhiên,hơn ai hết,thanh niên chúng ta cần chống tư tưởng ỷ lại,đề cao tinh thần tự lực cánh sinh.
Để giải thích câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công, một bạn đã đưa ra các ý sau:
a) Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ.
b) Giải thích tại sao người xưa lại nói Thất bại là mẹ thành công.
c) Nêu bài học vận dụng câu tục ngữ ấy trong cuộc sống.
Hãy chọn một trong ba ý trên để viết thành một đoạn văn, sau đó phân tích cách trình bày nội dung trong đoạn văn đó.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống có muôn vàn khó khăn và gian nan vất vả mỗi người chúng ta cần phải cố gắng vượt qua nó và làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhất, khi chúng ta vấp ngã không nên nản chí mà hãy đứng dạy và tiếp tục cố gắng bởi đúng như câu tục ngữ này đã nói : “thất bại là mẹ thành công”.
Câu tục ngữ trên đã nhắc nhở mỗi chúng ta khi thất bại không nên nản chí mà hãy tiếp tục phấn đấu để chinh phục được nó, nghĩa đen của nó nói lên thất bại là mẹ của thành công, qua nghĩa đen muốn thể hiện đó là thất bại là người mẹ, thành công là người con, muốn thành công thì cần có người mẹ thất bại để ra nó. Nhưng ý nghĩa của câu nói này để lại cho chúng ta vô cùng to lớn và mang ý nghĩa quan trọng đang nhắc nhở chúng ta cần phải có thái độ sống tốt và đúng đắn hơn, cuộc đời phúc tạp và vô cùng khó khăn chính vì vậy thất bại là nền tảng là động lực để chúng ta cố gắng vượt qua tất cả.
Truyền thống quý báu này đã xuất hiện từ xưa đến nay nó như một lời nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải có thái độ đúng đắn trước những giông tố của cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta vô cùng phức tạp và để làm được điều mà chúng ta đã hàng mơ ước, thì chúng ta cần phải làm nên được những điều có giá trị cần thiết và nó có ý nghĩa mạnh mẽ nhất đối với mỗi con người, trong cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu thử thách luôn đang dành ật và ập đến mỗi ngày, nhưng chúng ta biết đứng vững trên đôi chân của mình, vượt qua mọi thử thách và khó khăn thì chúng ta mới cảm nhận được những điều tuyệt vời và có ý nghĩa nhất mà cuộc sống này đem tặng cho mỗi người, những giá trị niềm tin và sức sống của mỗi người đã được thể hiện một cách mạnh mẽ và có giá trị nhất, trong cuộc đời của mỗi con người giá trị về niềm tin và sự vững chắc bước trên đôi chân của mình ngày phải được cải thiện và nó sẽ phát triển mạnh mẽ và có ý nghĩa hơn.
Những giá trị đó không chỉ làm cho chúng ta có niềm tin hơn về chính cuộc sống này, mà nó đem lại những điều tốt lành và tuyệt vời nhất, như những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì nhiều chuyện trong cuộc sống quá phức tạp chúng ta thường nản chí, và bị hoang mang trước những điều đó, nhưng rồi, phải cố gắng vượt qua được nó chúng ta mới cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn, khi chúng ta đặt ra niềm tin và những điều có giá trị vào trong chính cuộc đời này, thì điều đó góp phần nên những điều tuyệt vời nhất. Nó là động lực cho chúng ta cố gắng, là nguồn cổ vũ tinh thần cho mỗi chúng ta, bởi không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên, chúng ta phải làm nên được tất cả những điều có giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống có như vậy cuộc đời của mình mới thực sự có ý nghĩa và chúng ta trở thành những con người mạnh mẽ và có giá trị hơn.
Mỗi ngày chúng ta nên rèn luyện những điều tốt lành nhất cho chính bản thân mình, từ đó làm nên những điều vô cùng lớn lao và nó để lại những bài học to lớn cho mỗi người, những giá trị niềm tin và những động lực bước qua mọi khó khăn mà thử thách đang bao vây trong cuộc đời của mình, bước qua những khó khăn đó chúng ta cảm thấy cuộc đời của mình mạnh mẽ và chúng ta trở thành những con người kiên trì. “ Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng” quả đúng như vậy trên con đường thành công chúng ta cần phải bỏ thời gian công sức để rèn luyện từ đó tạo dựng cho mình nền tảng vững chắc để dám đối mặt với vô vàn những gian nan vất vả đang bủa vây chính mình.
Những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng nếu chúng ta biết rèn luyện và tạo cho mình nhiều thói quen tốt hơn thì cuộc sống này sẽ chứa tran những điều vô cùng có ý nghĩa và nó có nhiều giá trị nhất, cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ ngày càng được nâng cao và cải thiện nhiều hơn. Câu tục ngữ trên hoàn toàn đúng nó đã để lại cho con người những bài học quý giá và cần thiết nhất, khi bước trên đường đời họ không cảm thấy bỡ ngỡ và khi gặp khó khăn họ không hề sợ bị thất bại, bởi thất bại chính là mẹ thành công, thất bại sẽ để lại cho họ những bài học kinh nghiệm quý báu để họ không bao giờ mắc phải nó nữa.
Trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều người luôn luôn kiên trì vượt qua mọi thử thách của cuộc sống nhưng lại có những người khi gặp khó khăn họ nản chí, và thất bại làm cho họ không muốn tiếp tục cố gắng nữa đây là những con người không kiên trì.
Chúng ta cần phải rèn luyện bản thân mình nhiều hơn, và không sợ thất bại bởi thất bại chính là động lực và nền tảng để chúng ta tiếp tục cố gắng để chinh phục những khó khăn và thử thách đang đặt ra trước mắt mình.
1.Có ý kiến cho rằng" Đọc sách là một cách nuôi dưỡng trí tuệ".Hãy giải thích câu nói trên
2.Tình yêu thương trong cuộc sống
Giúp mik với. Cảm ơn các bạn nhiều
Câu trả lời của bạn
1/
Sách là người bạn thân thiết của mỗi người, đọc những cuốn sách hay chúng ta có những phút giây được tự do theo đuổi những suy nghĩ, những rung động riêng hoà theo hồn câu chữ mà khống bị vướng bận bởi bất cứ thứ gì. Nhờ vậy con người ta vừa được tiếp thu thêm nguồn tri thức bổ ích, giứp mở mang trí tuệ, vừa có cảm giác thanh thản hơn như được trở về với chính mình sau vòng quay ngẹt thở của cổng việc, cửa sự bận rộn mối ngày.
Đọc sách để mở mang trí tuệ: Đọc sách giúp con người nâng cao hiểu biết, tiếp thu tri thức: Sách có một khả năng .tập trung kiến thức, kinh nghiệm rất lớn. Do đó sách có thể cung cấp cho ta một nguồn tri thức khổng lồ đã được đúc kết cô đọng và chính xác ở mức độ cao.
Có nhiều cách học: từ thầy, từ bạn,…. nhưng không một ai có thể dạy ta tất cả những gì ta cần phải biết, ta nên biết. Do vậy việc đọc sách đối mỗi người là vô cùng cần thiết, hơn nữa sách có thể đọc ở mọi nơi mọi lúc nên rất thuận tiện.
Nói như thế không có nghĩa là bất cứ quyển sách nào cũng bổ ích, cũng hay, cũng cần đọc: số lượng sách nhiều vô số, gồm rất nhiều loại: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách về từng lĩnh vực, khoa học, y học, nghệ thuật (văn thơ, hội hoạ, điêu khắc,…), sách cũng bao gồm cả truyện,…
Chất lượng mỗi sách là khác nhau, do vậy đọc sách cần phải lựa chọn kĩ càng từng loại sách, chất lượng sách nếu không tốt sẽ ngốn một phần lớn thời gian và sức lực của ta mà chẳng đem lại một kiến thức bổ ích gi.
Nguồn tri thức mà sách cung cấp có đến được với người đọc hay không và còn tuỳ thuộc vào phương thức đọc sách: đọc nhiều mà chỉ lướt qua thì chẳng đọng lại bao nhiêu. Do đó đọc cần phải đọc kĩ, biết suy ngẫm và tiếp thu. Như vậy việc đọc sách còn rèn luyện cho ta kĩ nâng nghiền ngẫm, phân tích tức là ta được tiếp thu kiến thức một cách trực tiếp, tự mình cảm nhận, không phải qua người trung gian. Nhờ đó đọc sách không những giúp ta có thêm hiểu biết mà còn giúp người đọc dần dần chín chắn hơn, biết tự minh suy nghĩ trước mọi vấn đề. Bởi vậy, việc đọc sách đốí với lứa tuổi thiếu nhi, tuổi mới lớn là vô cùng cần thiết và bổ ích. Mở mang trí tuệ không chỉ là việc tiếp thu trí thức mà còn là sự rèn luyện những nếp nghĩ, sự sáng tạo.
Đọc sách, không chỉ giúp ta được mở mang trí tuệ mà còn cảm thấy tâm hồn mình như được thanh lọc và nhẹ nhõm hơn. Nguồn tri thức từ sách là hành trang quý báu để mỗi người bước vào cuộc sống, sống và khẳng định mình giữa cuộc đời. Do vậy, đọc và tiếp thu trí thức từ sách giúp ta tự tín hơn trên bước dường đời của mình, trước những gì mình cần phải làm để sống một cuộc đời ý nghĩa. Chẳng hạn sau khi đã nghiền ngẫm kĩ nhiều cuốn sách về ba môn thi đại học, chúng ta có thể bình tĩnh, tự tin trước một kl thi cam go quyết định cuộc đời mình, cũng bởi vậy mà chúng ta sẽ thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái rất nhiều.
Đọc sách, chúng ta vừa nâng cao tri thức, vừa tự rèn luyện nết nghĩ, nhờ đồ ta sẽ làm chủ được chính mình trước sự quay cuồng cùa vòng sống xô bồ. Những cuốn sách viết về đời sống, những cuốn tiểu thuyết,., giúp chúng ta nhìn rõ hơn về cuộc đời, bao diều hay dở, tốt xấu trong xả hội. Hiểu về bản chất của đời sống, làm chủ được bản thân mình trước những cám dỗ cùa cuộc đời, biết tự mình đặt ra câu hỏi: sống sao cho ra sống, sống sao khỏi bị sa ngã, sống sao cho hợp tình hợp lí.
Còn với những loại sách về văn hóa, địa lí, lịch sử,… mồi lẩn đọc sách là một lần ta được hòa mình vào những nét truyền thống văn hoá tốt đẹp khắp mọi nơi, hoà vào những miền đất nước, được quay về quá khứ, hướng đến tương lai,… nhờ đó chúng ta sẽ thấy cuộc đời tốt đẹp và tươi vui hơn. Đọc một cuốn sách viết về truyền thống của dân tộc miền núi phía Bắc với những chiếc váy xoè, điệu múa ô trong ta ngay lập tức nghĩ đến niềm vui sướng được đặt chân đến đó hay đọc một cuốn sách viết về quốc đảo Italia đầy huyền bí, tâm hồn ta cũng sẽ ngao du đến tận Châu Âu… và trong ta dần dần tự mình nuôi sống những ước mơ, tâm hồn ta sẽ được thanh lọc hơn trước những sự xô bồ, vất vả của cuộc sống hằng ngày.
Sách cũng là một cách giải trí hiệu quả. Những mẩu truyện cười, những bài thơ nhỏ giúp ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau những giờ làm việc căng thẳng.
Như vậy, đọc sách không những giúp chúng ta mở mang trí thức, mà còn nâng cao tâm hồn mình. Được giải trí, sống một cách tự chủ, tự tin. Chứng ta sẽ tự đặt ra cho mình một phương pháp sống sao cho thật ý nghĩa, sống giữa cuộc đời và làm chủ chính đời sông của mình, nâng cao tâm hồn biết sống hợp tình hợp lí, sống vui vẻ và ý nghĩa.
Đọc sách vô cùng bổ ích mà cũng thật dễ dàng, có thể đọc mọi lúc mọi nơỉ, đọc sách vừa mở mang trí tuệ vừa nâng cao tâm hồn. Vì vậy hãy tận dụng thời gian và sức lực đang có vào việc đọc sách khi còn chưa quá muộn.
hãy giải thích câu tục ngữ thì giờ là vàng bạc
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống của con người mỗi ngày một thay đổi, của cải vật chất ngày càng nhiều nhưng tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Nếu chúng ta không biết tiết kiệm thì làm ra bao nhiêu cũng hết. C. Mac nói : “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”. Câu nói của Cac Mac khẳng định thời gian là quý nhất.
Trước hết, chúng ta phải hiểu thế nào là tiết kiệm ?. Tiết kiệm là một trong những phẩm chất cơ bản của con người. Tiết kiệm là sử dụng tiền bạc, của cải vật chất, sức lao động, thời gian… một cách hợp lí, đúng mức, không lãng phí.
Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, keo kiệt, không phải là coi trọng đồng tiền một cách quá đáng, việc cần chi tiêu cũng không dám chi tiêu, gặp lúc cần đóng góp cũng không đóng góp.
Tiết kiệm cũng không phải là dè xẻn, để dành, cất kín tiền bạc dư thừa mà ngược lại, cần làm cho nó sinh sôi nảy nở. Người dân nào cũng có tiền chưa dùng đến, nên đem gửi vào ngân hàng, vào quỹ tiết kiệm, sẽ ích nước lợi nhà, theo tinh thần của câu khẩu hiệu : “Tiết kiệm là quốc sách”.
Cac Mac nói : “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian” bởi vì thời gian gắn liền với từng con người và từng việc cụ thể. Muốn hoàn thành một công việc nào đó, dù lớn hay nhỏ, chúng ta đều cần phải có thời gian. Ví dụ : học sinh học năm năm thì hết bậc Tiểu học, bốn năm thì hết bậc Trung học cơ sở, ba năm mới hết bậc Trung học phổ thông. Người nông dân sau ba tháng gieo trồng, chăm sóc mới thu hoạch được một vụ lúa. Không có thời gian thì chúng ta không làm được việc gì cả. Từ xưa, dân gian cũng đã khẳng định : “Thì giờ là vàng bạc”.
Vậy thời gian là yếu tố quan trọng không thể thiếu để chúng ta học tập, lao động và tạo ra những của cải vật chất, tinh thần quý giá cho cá nhân, cho xã hội. Sử dụng một khoảng thời gian cho một công việc nào đó nhưng không đạt kết quả theo ý muốn thì ta buộc phải làm lại từ đầu. Như vậy là ta đã đánh mất thời gian, đánh mất một phần của cuộc đời mình.
Trong quãng đời đi học, nếu chúng ta lười biếng, không chịu nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô thì liệu khi bước vào đời, chúng ta có đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội ?. Lúc ấy, dẫu có muốn học lại từ đầu thì chắc cũng không dễ dàng gì.
Sử dụng thời gian để học tập tốt, lao động tốt thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất và tinh thần, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp.
Có thời gian là có tất cả. Thời gian qua đi không lấy lại được. Mỗi con người chỉ có một quỹ thời gian nhất định để sống, học tập và lao động. Vậy trong suốt thời gian ấy, chúng ta phải làm gì để đến “khi nhắm mắt xuôi tay, không phải ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí ?” (“Thép đã tôi thế đấy” – Otsterropski). Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho cả đời người, do đó chúng ta phải biết quý thời gian mình đang sống.
Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, câu nói của Cac Mac càng có giá trị như một chân lí. Việt Nam vốn là một nước có nền kinh tế tiểu nông lạc hậu. Sau hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ kéo dài suốt mấy chục năm, nền kinh tế nước ta lại càng nghèo nàn, lạc hậu. Chính vì vậy, chúng ta cần tranh thủ thời gian để khôi phục và phát triển mọi lĩnh vực của đất nước. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, nhân dân ta đã bắt tay vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong hòa bình theo đường lối đổi mới, mở cửa nên bước đầu đã có cuộc sống ấm no. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo chậm phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Hiện nay, đi đôi với những cố gắng phát triển kinh tế, khoa học, kĩ thuật. Nhà nước ta đã đề cao chủ trương tiết kiệm trong toàn Đảng, toàn dân, coi tiết kiệm là quốc sách, là một trong những biện pháp cơ bản hàng đầu để xây dựng đất nước.
“Tiết kiệm là quốc sách”, bởi vì tiết kiệm đem lại lợi ích to lớn cho con người và xã hội. Với một quốc gia như Việt Nam thì tiết kiệm lại càng quan trọng và cần thiết. Tiết kiệm để tích lũy vốn, đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước đưa đất nước đi lên. Chúng ta có thể huy động vốn từ nhiều nguồn như vay mượn của nước ngoài hay hợp tác đầu tư… nhưng nguồn vốn trong nước vẫn là cơ bản, mà nguồn vốn của nhân dân chỉ có được bằng cách chi tiêu hợp lí và tiết kiệm.
Tiết kiệm là việc làm vô cùng cần thiết. Đảng và Nhà nước kêu gọi các cơ quan, đoàn thể hãy tiết kiệm tối đa, không mua ô tô loại sang, không xây dựng công sở thật lớn, không trang bị những đồ dùng đắt tiền, không tổ chức tiệc tùng lãng phí… Những công trình lớn được xây dựng đúng tiến độ thi công, bảo đảm đúng chất lượng tốt tiết kiệm cho ngân quỹ quốc gia. Những cuộc họp đúng giờ, ngắn gọn là tiết kiệm thời gian. Một dây chuyền sản xuất hợp lí là tiết kiệm công sức lao động.
Tiết kiệm là biểu hiện của nếp sống văn minh, văn hóa. Xưa nay, những kẻ có thói xấu ném tiền qua cửa sổ đều mau chóng thất cơ lỡ vận, còn những người biết chi tiêu hợp lí và thực sự tiết kiệm thì ngày càng giàu có. Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã căn dặn toàn dân phải “tiết kiệm thời giờ, sức lao động và tiền của”.
Mỗi người có những cách thức khác nhau để thực hành tiết kiệm. Chủ doanh nghiệp tiết kiệm tiền của, sức lao động, hợp lí hóa sản xuất. Người nội trợ chi tiêu hợp lí để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Còn học sinh chúng ta phải làm gì để thực hành tiết kiệm ?. Điều quan trọng nhất là nên dành nhiều thời gian để : “Học, học nữa, học mãi”; phải biết sắp xếp một cách hợp lí giờ học, giờ chơi, giờ lao động. Giữ gìn trường lớp, bàn ghế, đồ dùng học tập… là tiết kiệm cho nhà trường. Bảo quản sách vở, quần áo, xe cộ để cha mẹ đỡ tốn tiền mua sắm cũng là tiết kiệm. Chăm chỉ học tập, lao động vừa là giúp đỡ cha mẹ, vừa là giúp đất nước tiết kiệm tiền của để đào tạo một con người. Có muôn ngàn cách để tiết kiệm, miễn là chúng ta phải có ý thức tự giác.
Câu nói của Cac Mac đúng với mọi hoàn cảnh, mọi quốc gia. Trong nhịp sống khẩn trương của thời đại công nghiệp, chúng ta lại càng phải thường quyên rèn luyện ý thức tiết kiệm.
Không chỉ tự mình thực hành tiết kiệm mà chúng ta nên vận động mọi người cùng hưởng ứng chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí tiền của Nhà nước, nhất là lãng phí thời gian. Tiết kiệm không chỉ là việc làm quan trọng, cấp thiết mà còn là một trong những phẩm chất cần có của mỗi con người nếu muốn thành công trong sự nghiệp. Vì thế, ủng hộ chủ trương tiết kiệm của Nhà nước cũng là biện pháp để chúng ta rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của con người mới.
B1. Hãy giải thích nghĩa đen, nghĩa ẩn dụ của 2 câu tục ngữ '' Ăn quả nhớ kẻ trồng cây '', '' Uống nước nhớ nguồn '' bằng 1 đoạn văn từ 4-6 câu?(3đ)
B2. Em hãy giải thích nội dung lời khuyên Lê - nin: '' Học, học nữa, học mãi '' (7đ)
~~ HELP tớ với các pạn !!! GẤP!!!!!
Câu trả lời của bạn
B2
Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng mong muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một con người có ích trong xã hội, đặc biệt trong thời đại mà xã hội ta đang trên con đường đổi mới theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đất nước có thể theo kịp các nước khác chúng ta phải có nhiều nhân tài. Và đối với thế hệ học sinh, nhiệm vụ học tập là vô cùng quan trọng vì họ chính là người chủ tương lai đất nước, họ phải là những con người có tri thức có trình độ mới có thể làm tốt vai trò quan trọng của mình sau này. Về ý thức học tập Lênin có một câu nói rất nổi tiếng “Học, học nữa, học mãi”.
Để hiểu nội dung của lời khuyên này trước hết chúng ta cần hiểu học là gì? Học là một quá trình thu nhận, tích lũy kiến thức, kĩ năng để giúp cho bản thân có thêm hiểu biết về trình độ khoa học, kĩ thuật. Học là một khái niệm rất rộng chứ không phải bó hẹp trong phạm vi ngôi trường mà ngay từ nhỏ khi sống giữa vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà chúng ta đã được dạy dỗ từ cách ăn nói, ứng xử, đi đứng đối xử với người trên với bạn bè. Thế rồi khi đến trường chúng ta lại được các thầy cô dạy kiến thức về khoa học về xã hội, và dưới bàn tay chăm sóc Ân cần của các thầy cô giáo ta còn được học cả rèn luyện cả về đạo đức. Và khi đi ra ngoài xã hội ta còn được học hỏi qua bạn bè, qua những người xung quanh mình, rồi còn qua các thông tin đại chúng như đài báo sách vở… Song có một điều chúng ta cần chú ý là phải học toàn diện tránh tình trạng hỏi về bất cứ vấn đề về tự nhiên thì đều biết còn hỏi về các vấn đề xã hội thì chẳng biết gì.
“Học nữa” là học hết trình độ này chúng ta phải chuyển sang trình độ khác, từ dễ đến khó, từ phạm vi hẹp đến phạm vi rộng. Việc học không bao giờ được ngừng nghỉ mà là một mạch nối tiếp nhau và không ngừng nâng cao để ta có cơ hội trau dồi tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Mỗi lần nâng lên một mức học con người sẽ trưởng thành và vững chắc thêm một bước về tri thức và trình độ và đó là thứ hành trang quý giá giúp con người tự tin khi bước vào cuộc sống tự lập sau này và quan trọng nhất là có tri thức trí tuệ để có thể vận dụng tốt vào công việc và có thể sáng tạo ra những công trình khoa học, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Còn “học mãi” là học liên tục, học không ngừng nghỉ suốt đời, luôn nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Học mãi để tạo thành thói quen ham học hỏi, say mê với khoa học. Và việc học phải được liên tục không bị hạn chế bởi tuổi tác. Khi ta còn trẻ việc học tập là đương nhiên thế nhưng khi ta càng cao tuổi thì việc học không vì thế mà ngưng trệ, mà ta cũng cần chăm chỉ học hỏi hơn nữa bằng cách tự học, nghiên cứu qua sách vở. Như vậy việc học là vô tận vừa học vừa làm vô cùng có lợi bởi quá trình làm việc sẽ giúp ta hiểu được mình còn thiếu kiến thức gì và việc học sẽ bổ sung cho ta. Như vậy câu nói rất đơn giản của Lênin đã cho ta thấy cần phải học như thế nào mới giúp ta trở thành con người hoàn thiện, một người có tri thức.
Vậy vì sao chúng ta phải hiểu như vậy? Trước hết việc ta học tập tốt sẽ có lợi cho chính bản thân ta, bởi nếu ta không học sau này ta sẽ không thể làm tốt công việc được. Kết quả công việc sẽ không được tốt đẹp như ta mong muốn và chúng ta sẽ không thể nuôi sống bản thân mình, không thể giúp được gia đình công như không thực hiện được nghĩa vụ cao cả của đất nước; là người làm chủ tương lai đất nước. Bác Hồ đã từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần công lao học tập của các cháu”. Đúng như vậy nếu chúng ta không học tập thì cả thế hệ trẻ sẽ chẳng có ai tài giỏi để giúp cho đất nước tiến lên, vì thế việc học tập là vô cùng cần thiết và hơn thế còn là trách nhiệm đối với mỗi người học sinh chúng ta để đưa đất nước sáng ngang với các nước khác trên thế giới. Và chúng ta không học tập tốt không nắm được những tri thức khoa học hiện đại chúng ta sẽ trở thành những người lạc hậu trước sự lớn mạnh như vũ bão của khoa học kĩ thuật trong ngày nay. Như vậy học tập tốt là giúp cho ta và cho xã hội hơn nữa là phát huy truyền thống hiếu học của ông cha ta từ xưa cho đến nay.
Ngày xưa ông cha ta đã có một truyền thống hiếu học như Mạc Đĩnh Chi là con nhà nghèo nhưng vẫn ham mê học đêm đến vì nhà nghèo không có đèn học nôn ông phải bắt đom đóm cho vào vỏ trứng để học và sau thành tài… Ngày xưa chúng ta có biết bao tấm gương chăm học tập và ngày nay chúng ta cũng cần noi gương theo cha ông.
Song việc học như thế nào để đem lai hiệu quả tốt thì chúng ta thấy cần phải học tập thật chăm chỉ, học say mê hứng thú và phải luôn sáng tao, bên cạnh đó chúng ta cũng cần xem xét phương pháp học tập sao cho đại được kết quả cao. Khi đến lớp cần chăm chú nghe cô giáo giảng bài, ghi chép đầy đủ về nhà học lại và làm bài tập đầy đủ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Ngoài ra ta còn phải học hỏi thêm bạn bè thầy cô giáo và quan trọng là chúng ta phải luôn chủ động trong việc học tránh sự sao chép học tủ học lệch để có thể phát huy được tính sáng tạo của mình. Luôn tạo cho mình một thói quen học tập thật nghiêm túc, say mê, sáng tạo. Học phải đi đôi với hành bởi có như vậy chúng ta mới nhớ lâu kiến thức đã được học.
Câu nói trên của Lênin đã khuyên chúng ta phải học tập thật nhiều học không mệt mỏi để tạo thành nguồn kiến thức vô tận trong mỗi người để sau này trưởng thành có thể làm chủ mọi công việc, góp phần xây đựng đất nước, xã hội ngày một giàu đẹp văn minh. Đó là một lời khuyên mà mỗi học sinh chúng ta cần nhớ và làm theo.
Câu trả lời của bạn
Bài làm :
Hằng tuần, vào thứ hai, trong tiết chào cờ đầu tuần, chúng ta đều nghe đọc “5 điều Bác Hồ dạy” và những lời tuyên hứa rất hùng hồn. Không chỉ có ngày thứ hai mà ngày nào cũng vậy, chúng ta đều tâm niệm cố gắng thực hiện tốt những lời Bác dạy. Trong năm điều thì điều năm là “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Muốn thực hiện tốt lời Bác dạy thì trước hết phải hiểu được ý nghĩa của lời dạy. Vậy chúng ta hiểu gì về “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”?
Một điều dạy của Bác nhắc ta bài học quý. Trước hết là khiêm tốn. Người dạy ta khiêm tốn nghĩa là không khoe khoang, không tự đề cao mình mà coi thường người khác. Khiêm tốn là phải luôn luôn nghiêm khắc với bản thân, thấy được những mặt non yếu của mình để rèn luyện đồng thời luôn có ý thức học hỏi bè bạn và những người xung quanh. Còn “thật thà” là không gian dối trong làm việc cũng như trong quan hệ với mọi người. ‘Thật thà” còn có nghĩa là luôn nói đúng sự thực, ngay thẳng ở mọi nơi, mọi lúc. Bài học thứ ba: “Dũng cảm”, nghĩa là gan dạ không một chút sợ sệt để làm những việc tốt đẹp. Dũng cảm còn có nghĩa là dám làm dám chịu, không ươn hèn, không khuất phục trước quyền uy và bạo lực. Như vậy, khiêm tốn, thật thà, dùng cảm là những đức tính quý báu của con người.
Tại sao mỗi chúng ta cần phải rèn luyện những đức tính ấy? miớe tiên vì đó là những đức tính rất cần thiết đối với thiếu niên, học sinh chúng ta. Có khiêm tốn, thật thà chúng ta mới được mọi người quý mến, tin yêu – Dẫu ta có tài giỏi hơn người mà không kiêu ngạo, luc nào cũng tỏ vẻ nhún nhường, ham học hỏi ở mọi người thì ai cũng quý mến ta. Trong giao tiếp với cha mẹ, thầy cô, bè bạn cũng như mọi người xung quanh ta không gian dối, không lọc lừa,- lúc nào cũng trung thực, thành thật thì ta sẽ tạo được lòng tin ở mọi người. Trong việc học tập, công tác và rèn luyện, chúng ta gặp biết bao khó khăn, không có tinh thần dũng cảm làm sao ta có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Không những thế, các đức tính trên còn là cơ sở để khi lớn lên chúng ta sẽ rèn luyện những phẩm chất đạo đức cao hơn như lòng trung thành, tinh thần tận tụy, hi sinh vì đất nước và nhân dân, tác phong gần gũi và học hỏi quần chúng. Trong quá trình đấu tranh cách mạng, trang sử vàng của đất nước ta không thiếu những tấm gương thiếu niên Việt Nam “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Anh Kim Đồng, anh Vừ A Dính, Nguyễn Bá Ngọc… đã nêu cao tấm gương dũng cảm. Trong học tập, nhũng học sinh giỏi toàn quốc đã từng đạt nhiều giải thưởng, song vẫn khiêm tốn học hỏi. Chính vì vậy mà các bạn luôn được mọi người quý mến.
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là những đức tính đòi hỏi phải biết rèn luyện trong quá trình lâu dài mới có được. Là một học sinh, một đội viên Đội Thiếu niên .Tiền phong Hồ Chí Minh, ta phải luôn ghi nhớ những lời Bác dạy và có ý thức rèn luyện những đức tính đó ngay cả trong những công việc nhỏ hàng ngày. Ngay trong cuộc sống với bạn bè xung quanh, có biết bao tấm gương để mình có thể học hỏi: những bạn học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học, những học sinh tiêu biểu lúc nào cũng trung thực và nghiêm túc khi làm bài, sẵn sàng nhận lỗi khi làm điều sai với thầy cô, cha mẹ, thẳng thắn trung thực trong mối quan hệ với bạn bè… Những việc làm này tuy bình thường nhưng đó chính là những việc mà mỗi chúng ta cần học hỏi và phấn đấu thực hiện trong cuộc sống.
Bằng tình yêu thương thiếu niên nhi đồng, Bác Hồ đã để lại cho ta bao lời giáo huấn quý báu. Phấn đấu thực hiện cho được những điều Bác dạy, ta sẽ trở thành cháu ngoan của Bác. Năm điều Bác dạy luôn được nhắc nhở hàng ngày giúp ta soi rọi lại mình. Không chỉ “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” mà ngay cả từ điều một đến điều năm – điều nào ta cũng phải nhớ và cố làm theo. Nếu ai cũng có ý thức như vậy, chúng ta sẽ sớm trở thành con ngoan, trò giỏi và là người hữu dụng cho mai sau.
làm bài văn nghị luận giải thích cho câu nói:
Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có điều kỳ diệu
mk cần gấp, mong các bạn giúp đỡ
Câu trả lời của bạn
“Nơi nào có tình yêu thương nơi đó có điều kì diệu”
Có bao người mãi phiêu du tìm kiếm và mong chờ điều kì diệu trong cuộc sống. Đã bao giờ bạn tự hỏi điều kì diệu ấy là gì mà bao người bỏ cả đời theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả của một quá trình rèn luyện để tự mình làm được điều phi thường và trở thành người nổi tiếng được mọi người nể phục? Hay điều kỳ diệu chính là lúc những điều nguyện cầu ta đã gửi gắm bằng cả niềm tin trở thành hiện thực? Đã bao giờ bạn dành chút thời gian mở rộng tâm hồn lắng nghe nhịp đời và nhận ra chính cuộc sống sẽ chỉ cho bạn thấy điều kì diện không ở đâu xa mà ở ngay trong trái tim của bạn đấy. Khi trái tim đã mở rộng cửa để yêu thương lên tiếng, bạn sẽ thấy điều kì diệu sáng lên giản dị mà lung linh đến bất ngờ…“Nơi nào có tình yêu thương nơi đó sẽ có điều kì diệu”.
Điều kì diệu là khi ba đi làm về muộn, mồ hôi thấm đẫm áo, gương mặt buồn vì bị cấp trên khiển trách nhưng bước chân vào nhà, mâm cơm được khéo léo dọn, mẹ đem ra món cuối nở một nụ cười an ủi, ánh mắt long lanh với bao điều muốn nói còn bà nội móm mém đặt tay lên vai ba nhỏ nhẹ: “Đừng buồn con, thất bại là mẹ thành công”, tôi ôm cổ ba hôn lên giọt mồ hôi nặng lăn dài trên má để nếm được cái vị mặn chát của cuộc đời mà ba đang từng trải. Ba ơi! có thể hôm nay ba chưa thành công trong công việc nhưng ba hãy luôn yên tâm bởi ba có một hậu phương vững chắc - nơi mỗi thành viên trong gia đình đều nhận được sự cổ vũ cần thiết để sự quan tâm chân thành ấy mang đến cho mỗi người sự ấm áp chẳng đâu có được. Đó chẳng phải là lúc ngọn lửa yêu thương đã được thắp lên, lan tỏa và hâm nóng cho tình cảm gia đình sao? Đó chính là ý nghĩa của tình yêu thương, là sự bình yên, sự thư thái ngọt ngào trong tâm hồn. Và đó là…điều kì diệu!
Điều kì diệu là khi ta biết kéo bức rèm cửa sổ tâm hồn mình nhìn những mảng tối của cuộc đời để lắng nghe và thấu hiểu. Ngày nhỏ tôi đã đọc một mẩu chuyện mang tên “Người ăn xin”. Có một câu bé nghèo không có gì cho ông lão ăn xin. Cậu buồn bã nhìn ông, đôi tay nhỏ bé run run của cậu nắm lấy bàn tay run rẩy của ông, cậu nói: “Cháu không có gì cho ông cả!”. Cậu bé không biết rằng chính lời nói đó của cậu đã mang đến hơi ấm tình thương cho ông lão ăn xin. Cậu bé và ông lão run run cầm lấy tay nhau để trao nhau tình người, sự cảm thông, quan tâm, chia sẻ. Quả thật họ đã nhận được nhiều hơn thế…
Có những người đã khuất để lại nỗi đau lớn trong lòng người ở lại nhưng họ vẫn sống như những đóa hoa bất tử trong tim người ở lại nhắc người ở lại biết biến đau thương thành sức mạnh để bước tiếp, gặt hái những hoa thơm quả ngọt cho đời hay cũng chính là cho người đã khuất. Điều đó chẳng phải tình yêu thương là bất tận, vô bờ vô bến, xuyên không gian, thời gian và có khả năng kết nối con người một cách diệu kì?
Hẳn đã có lúc bạn tuyệt vọng tưởng chừng không thể cứu vãn nhưng sau một thời gian, dù tình hình chẳng hề được cải thiện ta vẫn cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Vì thế, xin đừng bao giờ nhìn thế giới bằng ánh mắt bi quan bởi điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã đóng sầm cánh cửa yêu thương ngay trước mắt và nụ cười cùng những điều kì diệu cũng sẽ tan biến mất. Cuộc đời chính là tấm gương phản chiếu con người ta, nếu ta mỉm cười với nó thì nó sẽ mỉm cười lại.
Rõ ràng yêu thương là cảm xúc thiêng liêng và gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta bởi không một ai có thể sống trên đời mà thiếu tình yêu thương. Cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn nhiều khi bạn biết cho đi, biết dành tình yêu thương để cuộc sống của những người xung quanh và của chính bạn ấm áp hạnh phúc hơn. Và nếu bạn mở lòng cho đi những tình cảm chân thành thì chắc chắn thứ mà bạn nhận lại cũng sẽ là sự tuyệt diệu của tình yêu thương. Dừng vội khép chặt tâm hồn mình vì những nỗi đau, mất mát đã làm bạn bị tổn thương, hãy để trái tim và ánh mắt rộng mở để cảm nhận yêu thương sưởi ấm tâm hồn bởi hơn mọi thứ trên đời, tình yêu thương là sức mạnh vô biên, là sự sẻ chia quý giá không thể thiếu được trong cuộc sống con người.
Hồi còn bé, tôi ngây thơ hỏi ba rằng: “Ba ơi! con sinh ra từ đâu?”. Ba nhẹ nhàng đánh yêu vào má tôi cười nói: “Con sinh ra nhờ phép thần tiên kì diệu nhất của ba mẹ”. Tôi vui sướng lăn gọn vào vòng tay yêu thương của ba mà cảm thấy lòng ngập tràn tự hào… Bởi thế tôi biết rằng mình phải giữ phép thần tiên ấy mãi mãi.
Những lời yêu thương nho nhỏ mà tôi đang viết để tự nhắc mình rằng: Mãi mãi trên đường đời sau này, tôi sẽ không bao giờ để đánh mất ngọn lửa yêu thương mà gia đình đã truyền cho tôi. Sự trao nhận hòn ngọc yêu thương đó theo tôi cũng chính là Điều kì diệu!
Còn bạn thì sao?
viết bài tập văn về chớ nên tự phụ và thật thà là cha dại phải chăng?
giúp mình nha yêu cb
Câu trả lời của bạn
VIẾT BÀI TẬP VĂN :THẬT THÀ LÀ CHA DẠI PHẢI CHĂNG?
BÀI LÀM
Ai cũng biết thật thà là tính nết vốn có của con người. Người thật thà là người làm sao nói vậy, có gì nói thế, trái với kẻ dối trá có ít nói nhiều, làm một đằng nói một nẻo. Thật thà đồng nghĩa với chân thật, trung thực, là những đức tính tốt của con người. Tính thật thà của con người được bộc lộ trong các mối quan hệ xã hội. Thời xa xưa, cô Tấm, Thạch Sanh vì thật thà mà được hưởng hạnh phúc; trái lại mẹ con Cám và Lý Thõng ranh ma lừa lọc nên bị trừng phạt. Với chúng ta, khi mắc lỗi tự nhận lỗi là thật thà, nhặt được của rơi đem trả người mất là thật thà, không quay cóp trong khi làm bài thi là thật thà,...
Ai cũng biết dại là dại dột, trái nghĩa với khôn ngoan, chỉ ý nghĩ, hành động, lời nói không đem lại an toàn, lợi ích cho bản thân; cha là người đứng đầu trong gia đình; cha dại là đứng đầu sự dại dột. Theo nghĩa này thì cô Tấm, Thạch Sanh xưa vì thật thà mà nhiều phen bị khốn khổ; mẹ con Cám và Lý Thông do khôn ngoan lừa lọc mà nhiều lần được lợi; hoặc ngày nay, dại nhất là nhặt được của rơi đem trả lại người mất, dại nhất là không quay cóp trong khi làm bài thi,...
Từ đó, “Thật thà là cha dại” có nghĩa: dại nhất là thật thà. Kinh nghiệm được đúc rút là: không nên sống thật thà, vì thật thà bất lợi cho bản thân. Từ đó có bài học: cần biết sống khôn ngoan!
Bạn tin không khi tôi nói rằng câu tục ngữ này có mặt tích cực và mặt hạn chế? Mặt tích cực thì ít, mặt hạn chế thì nhiều?
Ta biết rằng, ngày nay người ta giải quyết nhiều việc trước mắt bằng sự khôn khéo. Để bán một mặt hàng mới như sữa bột, bột ngọt, bia, nước giải khát,... người ta dùng truyền hình quảng cáo với các thông tin giật gân, hình ảnh choáng lộn. Muốn thúc đẩy nhanh tốc độ giải phóng hàng hoá, nhiều siêu thị tổ chức các đợt bán hàng khuyến mại hạ giá, thậm chí đại hạ giá. Để bán được nhiều hàng, các cô nhân viên đon đả chào khách bằng những lời nói mĩ miều cùng cử chỉ lịch thiệp khác thường,... trong những trường hợp ấy, “thật thà” chưa chắc đã được việc.
Nhưng rất nhiều việc, ta giải quyết bằng thật thà mới là khôn ngoan. Bà ngoại tôi thường ngày nói to, lại hay ví von bằng tục ngữ, ca dao, nhưng khi bà thông gia đến chơi nhà, thì bà toàn nói những lời thông thường, mộc mạc, với giọng nhỏ nhẹ dễ nghe. Ấy là vì bà ngoại tôi lấy thân tình để đối đãi lâu bền với thông gia. Bố tôi bình thường thì nói to, uống nước trong cốc vại, khi ông ngoại sang chơi thì nói năng nhã nhặn, lấy chè ngon pha đặc trong bộ ấm chén đẹp nhất và mời mọc ân cần. Ấ là vì bố tôi thật lòng yêu quý ông. Lớp tôi có bạn gái con nhà giàu, lực học bình thường thôi, nhưng nói năng kiểu cách, ăn mặc điệu đàng, lại sẵn tiền rủ bạn ăn quà nên chỉ chơi được với vài ba cô bạn nhà khá giả. Chắc bạn sẽ đồng ý với tôi nhận xét này: trong quan hệ bạn bè, khôn khéo có thể giúp ta thiết lập nhanh chóng mối quan hệ, nhưng chân thành mới giúp ta có được nhiều bạn -những người sẵn sàng chia sẻ buồn vui với ta.
Bạn còn nhớ trong giờ Giáo dục công dân, cô giáo kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về đức tính thật thà? Nhà vua muốn tuyển người kế vị ngai vàng bèn cho gọi các thanh niên trai tráng trong vương quốc đến rồi phát cho mỗi người một hạt giống, bảo về trồng một năm sau sẽ mang thành quả gieo trồng đến để vua lựa chọn tân hoàng đế. Ai nấy đều được mang một hạt giống vua ban về nhà, trong dó có một chàng trai nhà nghèo. Chàng gieo hạt trong một chiếc chậu sành, hàng ngày xới đất, tưới nước cẩn thận, nhưng đợi mãi không thấy hạt nảy mầm. Trong khi đó, cây đã mọc xanh tốt trong chậu của mọi người. Đúng ngày hẹn, các chàng trai trong vương quốc đó hoan hỉ mang cây đến bày trước mặt đức vua. Chỉ có chàng trai nhà nghèo buộc phải đến với cái chậu đất không. Vua xem qua một lượt thấy cây ở các chậu đều xanh tốt, có cây đã ra hoa, liền khen ngợi mọi người có tài gieo hạt. Vua nhìn ra phía xa thấy chàng thanh niên với cái chậu không cây, bèn tiến lại hỏi. “Cây của nhà ngươi đâu?”. Chàng trai ấp úng: “Thần đã gieo hạt... nhưng... không nảy mầm được, xin đức vua trị tội!”. Vua mỉm cười dắt tay chàng trai bước lên nói: “Những hạt ta giao cho các ngươi đã được luộc chín, làm sao nảy mầm thành cây được! Các người đã tráo hạt cây để lừa ta. Chỉ có chàng trai này là thật thà, trung thực. Do đó đây sẽ là tân hoàng đế của các ngươi”.
Câu chuyện trên cho thấy thật thà mới chính là đức tính mang lại danh dự và lợi ích lâu dài cho con người.
VIẾT BÀI TẬP VĂN: CHỚ NÊN TỰ PHỤ.
BÀI LÀM
Tự phụ là tự cao, tự đại, tự đắc, đánh giá cao mình trước mặt người khác. “Tự phụ” là không biết lắng nghe, không chịu học hỏi, luôn coi mình là trên hết thiên hạ. Những người có tính tự phụ sẽ tự cho mình “có quyền” không tuân thủ các qui định, chuẩn mực đã có trong gia đình, tổ chức hoặc cộng đồng xã hội. Hai nhà nghiên cứu người Mỹ đã phán rằng: “Nếu những người tự tin sẽ có mức độ hướng ngại, hòa đồng, tự trọng và ngay thẳng cao hơn thì tính tự phụ thường gắn liền với sự ích kỉ và sự thổ thẹn. “Một thầy cô giáo luôn tự phụ về tài năng giảng dạy của mình.” Tôi còn nhớ, chú kể với tôi sau khi giao lưu với người Nhật, và người Nhật ấy đã nói rằng: “Khi mười thằng Nhật phải sợ một người Việt Nam thì một ngày nào đó trong thi cử mười thằng Việt Nam sẽ sợ một thằng Nhật.” Tóm lại “tự phụ” là thói xấu luôn làm mọi người thất bại, bị mọi người xa lánh.Cái tôi trong mỗi người luôn tồn tại. Thông thường tính “tự phụ” xuất hiện ở những người tài giỏi, thông minh. “Hắn biết mình thông minh, tài giỏi nên rất tự phụ.” Đồng thời do trình độ nhận thức không phù hợ, không chính xác nên dẫn đến hiện tượng tự đánh giá quá cao thành tích của mình trong mối quan hệ tổng hòa của gia đình, tổ chức cộng đồng hay toàn xã hội. Cuộc đời không ai hoàn hảo cả, ai cũng một lần đã tự trải qua trong đời mìnhhiểu biết của một người không thể nào có thể đem so sánh với biển tri thức của nhân loại. “Điều ta biết chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc, là giọt nước giữa đại dương mênh mông.” Theo M.Captông đã từng nói: “Người nào tô điểm thêm vẽ quan trọng cho công việc tầm thường, thì người đó là kẻ tầm thường trong những việc quan trọng.” Còn hơn thế nữa, Paplôp đã khẳng định: “Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã biết tất cả mọi điều và dù người ta có đánh giá bạn cao đến đâu nữa, bạn vẫn phải luôn có lòng dũng cảm tự nhủ: ta là kẻ dốt nát. Đừng để tính tự ngạo, tự phụxấm chiếm bạn. Vì nó, bạn có thể bướng bỉnh ở chỗ cần tán thành, vì nó, bạn sẽ từ chối lời khuyên có ích và sự giúp đỡ thân ái, vì nó, bạn sẽ mất mức độ khách quan.”Người tự phụ không biết lắng nghe, không chị học hỏi, luôn tự thu mình trong vỏ ốc của cá nhân, nên dễ bị lạc hậu, chậm tiến. Người tự phụ không bao giờ nhận được sự yêu mến, nễ trọng của mọi người, mà thay vào đó là sự xa lánh, rùng rẫy, miệt khinh. Hơn thếnữa “tự phụ” là thói xấu có hại. Nó làm cho người ta ảo tượng về mình. Tài năng chỉ chút đỉnh nhưng lại tưởng mình là thiên tài, để rồi nảy sinh thói huênh hoang, khoác lác, hợm hĩnh đến mức lố bịch, đáng ghét. Kẻ tự phụ ngồi đâu cũng thích nói về mình, khoe khoang cái mình có, thậm chí bịa đặt, thổi phồng cả những cái mình không hề có để thỏa tính thích hơn của con người. Tính tự phụ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con người. Những người kiêu ngạo sẽ hình thành bức màn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Để khắc phụ thói tự phụ mọi người chúng ta phải: sống khiêm nhường, hòa đồng với mọi người. Luôn biết lắng nghe, không ngừng học hỏi. Dám phê bình và tự phê bình bản thân mình, không nên dấu dốt. Biết tán thưởng thành tích của người khác, biết giá trị của tính đồng đội để hòa nhập được với bạn bè. Khi gặp thất bại, bạn hãy luôn luôn nhớ rằng: “Thất bại luôn là bài học tốt cho sự thành công sau này.” Phải sớm tránh xa khỏi ánh hào quang của những lời khen ngợi. “Mình cao còn có người khác cao hơn, không ai hoàn hảo cả.” Chúng ta phải coi, tu dưỡng bản thân đức tính khiêm tốt. “Khiêm tốn là một loại nhân đức tu chỉnh thói tự phụ.” Phải cố gắng luyện tập đức khiêm tón dù khó khăn cách mấy . Chúng ta không thể biến đổi bản chất của thói tự phụ trong mốt sớm một chiều. Nếu ai đã tập được đức khiêm tốn thì khi đó trước mắt ta ánh lên màu hồng hạnh phúc, một nụ cười hài lòng và đầy kiêu hãnh.
The end
giải thích câu tục ngữ " gần mực thì đen gần đèn thì sáng " . Từ đó em có suy nghĩ gì trong việc chọn bạn mà chơi
Câu trả lời của bạn
Tục ngữ được coi là “túi khôn” của nhân loại, là kho kinh nghiệm phong phú và quý giá về thiên nhiên, lao động sản xuất, về con người và xã hội của nhân dân lao động qua các thế hệ. Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, có thể bắt gặp khá nhiều những câu tục ngữ nói về mối quan hệ giữa con người với hoàn cảnh, môi trường sống. Tiêu biểu là câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.
Câu tục ngữ đã khẳng định vai trò to lớn, có tính chất quyết định của môi trường sống đến con người.
Câu tục ngữ gồm hai vế câu có ý nghĩa đối sánh nhau. Mỗi vế thể hiện một mối quan hệ nhân - quả, xuất phát từ thực tế đời sống: nếu ta lỡ bị “mực” dây vào tay chân, quần áo thì sẽ bị bẩn, bị đen quần áo, chân tay; còn nếu ta ngồi gần ngọn đèn thì sẽ được hưởng ánh sáng của nó.
Từ hình ảnh cụ thể, thực tế ấy, câu tục ngữ thể hiện ý nghĩa ẩn dụ sâu xa: nếu ta sống gần cái xấu xa đen tối thì cũng dễ bị xấu xa, đen tối theo; sống gần cái sáng sủa, lương thiện thì cũng sẽ trở nên lương thiện, tốt đẹp. Suy rộng ra, câu tục ngữ khẳng định rằng môi trường sống, hoàn cảnh sống dễ ảnh hưởng hoặc có khi có vai trò quyết định đến tính cách, phẩm chất của con người.
Câu tục ngữ nêu lên một hiện thực khách quan có phần đúng đắn.
Trước hết, vì bản chất con người “là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” (Các - Mác) nên mỗi cá nhân thường xuyên chịu tác động từ các mối quan hệ đó. Trong quán trình tương tác giữa các cá nhân với nhau, tất yếu mỗi cá nhân sẽ chịu ảnh hưởng hoặc sự tác động từ cá nhân khác và từ môi trường hình thành nên mối quan hệ đó.
Hơn nữa, con người lại dễ chịu ảnh hưởng của một quy luật tâm lí là bắt chước. Do đó, ông cha ta cũng có câu nói về những kẻ đua theo bạn bè, bắt chước để giống nhau: “ngưu tầm ngưu, mã tâm mã”.
Thực tế đã chứng minh tính thực tế của câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình mà chamẹ yêu thương nhau, sống hạnh phúc và được giáo dục tốt thường phát triển về tinh thần, tâm lí theo chiều hướng tích cực hơn so với trẻ sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ li hôn hoặc không hạnh phúc. Khi đi học, nếu kết bạn với bạn tốt, chúng ta sẽ thường học hỏi được những điều hay; trái lại, nếu kết bạn với kẻ xấu thì dễ bị xúi giục, làm những việc xấu... Nhìn rộng ra, sống ở một đất nước có nhiều chiến tranh, bạó lực thì con người cũng dễ bị những tổn thương về tâm lí, tinh thần.
Khẳng định câu tục ngữ trên đã nêu lên một thực tế khá phổ biến, tuy nhiên chúng ta cũng không nên hiểucâu tục ngữ một cách phiến diện, cực đoan. Không phải lúc nào cũng “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Trong cuộc sống, có không ít những trường hợp thanh thiếu niên được sinh ra và lớn lên từ một môi trường gia đình có điều kiện kinh tế tốt, được giáo dục từ khi còn nhỏ, nhưng lớn lên, chúng lại trở nên hư hỏng, thậm chí sa vào cờ bạc, may tuý. Lại có những con người dù sống trong môi trường xấu, hoặc trong hoàn cảnh khốn khó nhưng vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp, thậm chí còn vươn lên, thành đạt và giúp đỡ người khác. Như loài hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, có những con người dù sống giữa “bùn nhơ” vẫn tỏa sáng vẻ đẹp của phẩm cách, ý chí cao đẹp. Có những con người không bị “cái khó bó cái khôn” mà lại biết tạo ra sự xoay chuyển tình thế trong cảnh gian khó và làm nên thành công. Trong văn học Việt Nam, ta có thể bắt gặp hình ảnh nàng Thúy Kiều trong tác phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du - một người con gái tài sắc vẹn toàn, mặc dù bị xã hội đen tốiđẩy vào cảnh “thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần ” mà vẫn giữ trọn vẹn lòng hiếu nghĩa, thủy chung.
Như vậy, ở đây, cái quyết định không phải là hoàn cảnh sống mà chính là bản lĩnh cá nhân, là sự rèn luyện của mỗi con người để có cách ứng xử và lối sống tốt nhất. Không phải ta cứ gặp cái xấu, gặp người từng có quá khứ không lương thiện là ta kì thị và phải tránh xa. Một cách ứng xử đúng mực và phù hợp chính là biết dung hòa và bao dung, biết giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống.
Giống với câu tục ngữ “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” đã nêu lên một thực tếkhách quan có tính phổ biến trong xã hội. Câu tục ngữ một mặt giúp chúng ta có cái nhìn thận trọng, tỉnh táo khi “chọn bạn mà chơi” hoặc lựa chọn môi trường sống trong lành để phát triển; mặt khác cũng gợi ra trong mỗi chúng ta những suy nghĩ về bản lĩnh cá nhân trong những hoàn cảnh sống khác nhau, về việc nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân mình ở mỗi con người. Chính vì thế, những câu tục ngữ như thế có giá trị nhận thức và giáo dục sâu sắc, đáng được gìn giữ và lưu truyền qua các thế hệ.
Viết đoạn văn giải thích vì sao có thể nói: "Thương người như thể thương thân"
Câu trả lời của bạn
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Tinh cảm yêu thương con người ấy đã trở thành máu thịt trong mỗi chúng ta. Từ đó hình thành nên lòng nhân ái, tình người bao la. Ống bà ta xưa có dạy: “Thương người như thể thương thân”.
Đây là một lời khuyên chí tình, chí nghĩa nhằm nhắc nhở con cháu phải biết yêu thương giúp đỡ người khác như yêu thương chính bản thân mình. Lời nói tự nhiên chân thành ngắn gọn, mà lại chứa chan bao điều giáo huấn. Câu tục ngữ được tách thành hai vế: Một hên là người “nhân loại", một bên là bản thân bởi cách so sánh “như thể'’. Lời dạy trên muôn nhân mạnh: Nếu ta thương thân ta như thế nào thì phải thương người xung quanh ta như thế ấy. Thân thể của ta thì ta phải quý trọng, phải chăm sóc. Chỉ một vết trầy xước nhỏ, một chứng đau nhẹ cũng khiến cho ta phải quan tâm lo sợ... cho tấm thân ta. Thâm được cái đau khi mình mắc phải sẽ giúp ta thông cảm với nỗi đau của người khác. Nếu như người chung quanh ta không may gặp khó khăn, hoạn nạn thì ta nên giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc họ như yêu thương chăm sóc chính bản thân mình.
Chúng ta ai cũng hiểu rằng: là người sống trong xã hội, không ai sống lẻ loi, đơn độc được mà phải tập hợp thành đoàn thể, cộng đồng. Trong gia đình ta có mối quan hệ anh em, những người cùng huyết thống, cùng có những kỉ niệm vui buồn bên nhau. Họ chẳng khác nào như chân với tay trong cùng một cơ thể. Do đó khi có ai gặp hoạn nạn khó khăn, mọi người đâu nỡ quay mặt làm ngơ cho được, bởi "máu chảy ruột mềm”
Xa hơn nữa là bạn bè, bà con hàng xóm, những người đã cùng ta “tối lửa tắt đèn” có nhau. Tuy không cùng máu mủ nhưng họ lại là người có tình có nghĩa sâu nặng với ta. Những lúc “trái gió trở trời”, những khi “cùng đường bí lối”, họ đốn với ta hăng những tấm lòng chân thành để “chia ngọt sẻ bùi”. Tình nghĩa ấy sâu đậm chẳng khác nào anh em một nhà. Vì vậy khi họ không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, lẽ nào ta lại ngoảnh mặt làm ngơ cho đành. Lúc này thái độ “nhường cơm sẻ áo”, “chị ngã em nâng” là một việc mà ta phải thực hiện tốt. Ngay đến cộng đồng xã hội mà ta đang sống, những người dù ở miền ngược hay miền xuôi, dù nơi rừng núi hay đồng hằng cũng đều là anh cm, bởi lẽ họ với ta cùng một dân tộc, có chung một mẹ Âu Cơ... Chính mối quan hộ gắn bó này tạo nên tình cảm tương thân tương ái giữa con người với con người trong xã hội. Tình cảm ấy đã bao đời nay trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Trải qua những năm tháng kháng chiến gian khổ, gay go cả nước đều chung lòng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để đi đến thắng lợi vẻ vang. Và cũng đã biết bao lần toàn dân ta đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi "một miếng khi đói bằng một gói khi no" của Đảng và Nhà nước ta đã quên góp từ tiền bạc đến thuốc men vật dụng cần thiết chia sẻ nỗi đau với các nan nhân bị thiên tai lũ lụt. Những việc làm ây đã thể hiện rất rõ tấm lòng" người như thể thương thân" mà ông cha ta đã truyền dạy. Tinh cảm cao đẹp ấy là một đạo lí, là một nét đẹp của con người, là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc.
giải thích câu tục ngữ: " Người sống,đống vàng".
Câu trả lời của bạn
Con người sáng tạo ra toàn bộ của cải vật chất trong đời sống hàng ngày và trở thành trung tâm của vũ trụ. Chính vì vậy vai trò của con người là vô cùng to lớn, ông cha ta có câu tục ngữ “ người sống, đống vàng” để nói về ý nghĩa sự tồn tại của con người.
Trước hết câu tục ngữ đề cao giá trị quý báu của con người bằng việc so sánh với “ đống vàng” – hiện thân của sự cao sang, có giá trị lớn. Mặt khác “ đống vàng” ở đây còn chỉ những thứ vật chất của cải đều được con người làm ra vì vậy có con người là có tất cả. Từ xa xưa, từ thời nguyên thủy, khi con người bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh đã biết lấy sự lao động để tìm kiếm thức ăn và tạo ra của cải. Quá trình đó vẫn được phát triển cho đến ngày nay, con người không chỉ tạo ra đồ ăn thức uống dùng hàng ngày mà còn phát triển thêm nhiều bước tiến mới về mọi mặt trong đời sống, làm cho cuộc sống con người ngày càng tiện nghi hơn.
Ông cha ta từ xưa đã đề cao con người “ một mặt người bằng mười mặt của”, điều đó được thể hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày, khi có động đất, lũ lụt xảy ra, mọi người luôn chú trọng bảo vệ con người, di chuyển người dân đến nơi an toàn sau đó mới di chuyển đồ đạc, của cải. Hàng loạt những dịch vụ y tế được phát triển để phục vụ cho sức khỏe và tuổi thọ của con người. Bởi lẽ, con người sáng tạo ra của cải, không có con người của cải sẽ không thể sử dụng được. Của cải nếu mất có thể làm lại nhưng nếu con người mất đi sẽ không thể sống lại được nữa.
Giá trị của con người không những thể hiện ở sức lao động mà còn được thể hiện ở trí tuệ.
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Bằng trí tuệ của mình, con người đã và đang xây dựng một thế giới văn minh và ngày càng tiến bộ, những công trình kiến trúc, những nghiên cứu khoa học ra đời và phát triển phục vụ cho một thế giới văn minh. So với thời kì cổ đại, xã hội ngày nay đã có một bước nhảy vọt vô cùng mạnh mẽ, tất cả là nhờ vào trí óc và sức lao động của con người. Tuy vậy, câu tục ngữ không phủ nhận vai trò của của cải , vật chất. Vốn dĩ, để tồn tại được con người phải sử dụng lương thực, thực phẩm, nước uống từ tự nhiên hằng ngày, thế nhưng nếu không có con người thì mọi thứ trong tự nhiên đều không thể được khai thác và sử dụng. Con người hiểu được ý nghĩa của cải vật chất và lao động để biến những của cải vật chất từ tự nhiên và trí óc trở thành thứ có ích cho cuộc sống. Con người làm chủ thời gian, trồng trọt làm ra lúa gạo, khai thác sử dụng những tài nguyên thiên nhiên, vì vậy giá trị của con người là vô cùng to lớn.
Hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ, mọi người cần quan tâm đến sức khỏe của chính bản thân vì không gì quan trọng bằng sức khỏe tốt. Có sức khỏe tốt, con người sẽ sống lâu và ngày càng cống hiến cho xã hội những điều tốt đẹp từ trí tuệ và sức lao động của mình.
Tuy nhiên ngày nay, trong một xã hội ngày càng phát triển thì lại xuất hiện không ít mặt trái từ những người không biết quý trọng tính mạng của những người xung quanh mình. Họ sản xuất ra những thực phẩm không đảm bảo sức khỏe, những đồ dùng có chứa chất gây bệnh cho mọi người, họ đang đầu độc toàn xã hội. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người không quan tâm đến bản thân, sa đọa vào những tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, làm tăng nguy cơ dẫn đến các bệnh nan y, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bản thân và làm hoang phí của cải vật chất. Đây là điều đáng phải lên án và răn đe, chúng ta cần phải chung tay bài trừ những tệ nạn xã hội để bảo vệ cho chính bản thân mình và những người thân xung quanh.
Xã hội càng phát triển lại càng chứng minh được tầm quan trọng của con người, con người làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc sống . Câu tục ngữ “ người sống, đống vàng” tuy chỉ có bốn từ những đã thực sự đã đúc kết lại phương châm sống coi trọng giá trị con người của ông cha ta và phương châm đó hoàn toàn đúng đắn. Kế thừa triết lí sống của ông cha , chúng ta càng phải nỗ lực hơn nữa trong việc bảo vệ bản thân và tích cực trong những hoạt động tập thể, phát huy tối đa giá trị của con người.
Nhân dân ta có câu tục ngữ: "Đói cho sạch, rách cho thơm". Hãy giải thích nội dung, ý nghĩa của câu tục ngữ đó.
Ko chép mạng nha m.n mơn nhìu :)
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, để có thể sống đẹp, sống tốt, sống đúng không phải là điều dễ dàng, nhưng cũng không phải là chuyện không thể. Giữa xã hội có nhiều vết nhơ hay trong một môi trường đầy cám dỗ, để có thể sống không hổ thẹn với lòng mình cần rất nhiều bản lĩnh. Bởi vậy cha ông ta đã có câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”.
Câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” bao gồm hai vế, vừa đối lập vừa bổ sung hỗ trợ cho nhau để hoàn thiện điều khuyên răn mà người xưa muốn nhắn nhủ.
Vế thứ nhất “Đói cho sạch” muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, cơm không có ăn thì cũng phải ăn uống cho sạch sẽ, không ăn uống mất vệ sinh. Như vậy vừa đảm bảo sức khỏe, vừa tạo thành thói quen về sau. Còn về tầng nghĩa chìm của vế này “đói” chính là chỉ sự nghèo khó, thiếu thốn còn “sạch” ở đây đã có hiện tượng chuyển nghĩa, không phải sạch theo ý nghĩa thông thường nữa. “Sạch” còn mang ý nghĩa chỉ tâm hồn, chỉ tấm lòng, chỉ cách suy nghĩ trong sáng, lành mạnh, không vướng đục.
Dù phải đối mặt với nhiều thiếu thốn, tiền bạc không có nhưng cũng phải giữ được tấm lòng thanh sạch, không làm những điều trái với lương tâm. Như vậy thì cuộc sống dù khó khăn cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc. Bản thân sẽ không thấy hổ thẹn, không thấy day dứt. Dù nghèo nhưng cũng không được trộm cắp, dù muốn cũng phải cắn răng chịu đựng. Có rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh bế tắc nên đã làm “liều’ đi ăn trộm, đi đánh bài bạc, đi làm những việc xấu xa để mong có tiền tiêu.
Thực ra đến bước đường cùng họ mới làm như vậy nhưng đây là điều không nên. Một lần rồi còn có lần thứ hai, thứ ba và cứ tiếp diễn như thế. Để tấm lòng mình thanh sạch, không bị phủ đục thì cuộc sống dù khó, dù thiếu vẫn thấy rằng mình thanh thản, không phải cắn rứt.Vế thứ hai của câu nói “Rách cho thơm” ý chỉ dù rách nát, quần áo không lành lặn thì cũng không được để bẩn, phải để chúng luôn thơm tho, để người khác nhìn vào không kì thị và không chỉ trọ. Chúng ta vẫn thấy rất nhiều người nghèo đói, quần áo không có mặc nhưng họ vẫn luôn giữ được sự thơm tho, sạch sẽ. Ý thứ hai của từ “thơm” cũng như từ “sạch”. Ý chỉ những điều trong sáng, đúng đắn, luôn giữ đúng đạo nghĩa, không khiến cho tâm hồn phải bận tâm suy nghĩ nhiều.
Em đã từng thấy có hai mẹ con nghèo đến nỗi những bữa cơm cũng thiếu, nhiều khi còn phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người nhưng vào căn nhà họ luôn sạch sẽ, tinh tươm. Đứa bé nhiều lúc đói, thấy người khác ăn cũng phát thèm nhưng kiềm chế và nhẫn nhịn chờ mẹ mamg chút gì đó về.
Câu tục ngữ khuyên con người ta dù phải rơi vào thiếu thốn đến cùng cực thì hãy luôn giữ tấm lòng mình được thanh sạch, không bị những thứ xấu dụ dỗ, không bị những điều không nên lôi kéo vào. Bởi rằng nó sẽ tạo thành thói quen, thành một con đường không tốt về sau mà mọi người cứ mặc định bước vào.
Khi chúng ta giữ được sự trong sáng của tâm hồn thì cuộc sống thiếu thốn vật chất nhưng niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn vẫn luôn hiện hiển trong đôi mắt thánh thiện ấy.
Cha ông ta có câu “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” cũng nhằm nhắn nhủ điều này đối với mọi người. Sống đẹp, sống đúng là cách sống mà chúng ta cần vươn tới.
Đối với những người trẻ, đừng để bị cuốn vào vòng quay của xã hội mà đánh mất đi cái tốt đẹp của bản thân mình
Thật vậy, câu tục ngữ đã có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc sống của mỗi người. Giúp chúng ta sống tốt, sống đẹp, sống hạnh phúc hơn, trở thành người có ích cho xã hội.
dân gian có câu :"lời nói chẳng mất tiền mua ,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".hãy giải thích câu nói trên !!!
lm giúp mik vs ngày tối mai là mik phải lm r thứ 3 nộp r ,cảm ơn trc hạn chế chép mạng nhe!!!
Câu trả lời của bạn
Sở dĩ con người khác với con vật ở chỗ con người biết sử dụng lời nói làm phương tiện giao tiếp với người khác, bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình. Đó là những ý nghĩa khái quát chung của câu nói “Lời nói gói vàng” hay “Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” muốn gửi gắm cho ta. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa thực tiễn của hai câu nói trên trong cuộc sống.
Để hiểu hai câu nói trên,
ta phải hiểu được những từ ngữ mà nó chứa đựng.
Thế lời nói là gì? Lời nói
là một phương tiện giao tiếp bằng ngôn
ngữ, một công cụ của loài người giúp cho ta
có thể giao tiếp, bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, trao đổi kinh
nghiệm, thông tin…Mỗi người chúng ta có thể nói ra điều
mình muốn, không cần một yếu tố nào tác
động, vì thế lời nói “chẳng mất tiền mua”.
Nếu lời nói đã “chẳng mất tiền mua” thì ta
nên “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Lựa lời là chọn lọc những từ ngữ diễn đạt thích hợp
với vai vế của từng người, từng hoàn cảnh,
từng sắc thái hoàn cảnh khác nhau. Chẳng những thế,
ở câu nói “Lời nói gói vàng”, lời nói
được ví như vàng, một vật có
giá trị về vật chất, được nâng niu,
gìn giữ, nghĩa là lời nói cũng
quý giá như thế, cũng cần có
sự cẩn thận trong khi sử dụng
nó. Như vậy, hai câu nói trên
muốn khẳng định nếu biết chỉnh
chu lời nói thì ta sẽ được mọi
người tôn trọng, yêu mến, xây dựng
được các mối quan hệ xã hội lành
mạnh, tốt đẹp và đạt được tình cảm,
mục đích giao tiếp khi nói, không làm tổn thương
người khác, gắn kết tâm hồn con người lại
với nhau, viết nên những cảm xúc, ấn tượng đẹp trong giao tiếp.
Sở dĩ ta phải ăn nói thật cẩn thận như thế là vì lời nói vừa có thể xây dựng các mối quan hệ xã hội và cũng có thể hủy hoại nó. Nhất là
trong kinh doanh hay ngoại giao, lời nói
còn quyết định sự thành bại của cuộc
đời ta và có thể là của cả một quốc gia.
Ngoài ra, về giá trị tinh thần, lời nói
thể hiện tác phong đaọ đức lẫn
như trình độ văn hóa của từng
người. Nếu ta biết lựa chọn
đúng những từ ngữ khéo léo, phù
hợp với hoàn cảnh thì sẽ thu được
sự đồng tình, tình cảm, sự tôn trọng
của đối tượng giao tiếp. Ngược lại,
nếu ta ăn nói quá thô lỗ thì có thể
gây mất lòng người khác hay gây
ra những hiểu lầm khiến cho quan
hệ giữa người với người trở nên căng thẳng
hay xảy ra thù hận, căm ghét, hậu quả tai hại khó lường!
Tuy thế, trong cuộc sống, có
những lời nói có thể làm lắng đọng
lòng người, tạo cảm xúc đẹp trong
khi giao tiếp, xóa tan khoảng cách
giữa hai con người xa lạ với nhau.
Giống như ở Quảng trường Ba Đình
ngày 02 tháng 09 năm 1945, Bác Hồ
đã nói: “Tôi nói đồng bào có nghe rõ
không?” đã làm mọi người xúc động
về ngôn từ gần gũi của vị lãnh tụ.
Cùng với đó, âm nhạc là một nghệ thuật,
sự thăng hoa tuyệt vời từ lời nói, nó tạo cho
ta cảm giác tươi đẹp, lâng lâng theo từng
nốt nhạc. Và ngược lại, chỉ vì những xích
mích trong lời nói mà có thể dẫn tới chiến
tranh, lòng thù ghét giữa con người với
nhau hay những vụ ẩu đả giữa những
đấng trí thức có học.
Mặt khác, ở đời có những
lời nói khó nghe, làm mất lòng ta
của những người thẳng tính nhưng họ
chỉ có ý tốt là muốn ta sửa sai, thấy được
lỗi lầm của mình, điều đó chân thành
và đáng quý biết bao, đó là những
“lời thật mất lòng”. Tuy thế, có những
lời ngọt ngào, êm tai, rất đựơc
lòng ta, nhưng đó là những lời
dối trá, xu nịnh, không hề tạo cho
ta một điều tốt nào cả, đấy là những
“lời ngọt chết ruồi” của những kẻ
xảo quyệt, gian ngoa. Thế nên,
trong lời nói cần có sự chân thành,
không vị kỷ, không vụ lợi thì mới đạt
được thành công trong giao tiếp.
Giả sử nếu thế giới không có lời nói, lại càng không có âm nhạc thì
đời sống tinh thần của con người
sẽ rất nghèo nàn, thế giới sẽ như
chìm vào băng giá của sự lạnh
lùng, sòng phẳng và khô khốc
trong buồn tẻ. Vì thế, mỗi ngày
được sống, ta hãy biết chọn
những lời hay ý đẹp mà nói,
phù hợp với những đạo lý làm
người, hướng tới ý nghĩa cao
đẹp của lời nói để làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa của nhân loại.
Để đạt được những tình cảm trong lời ăn tiếng nói, ta cần phải biết kiềm chế những cảm xúc tiêu cực như nóng nảy, giận
dữ, quát mắng, nhất là với
những người thân yêu đối với ta.
Và một điều rất quan trọng nữa
là ta nên suy nghĩ thật cẩn thận
trước khi nói ra điều mình nghĩ,
xem điều đó có phù hợp với sắc
thái hoàn cảnh lúc ấy hay không
để tránh làm tổn thương người
khác, điều đó có nghĩa là
“Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.
Cần tránh lối nói thô kệch, cộc lốc,
hớ hênh, vô phép bởi những điều
đó tạo ra định kiến xấu về phẩm
chất của ta. Cũng không nên dùng
những từ ngữ quá bóng bẩy, kiêu kỳ bởi mụch đích giao tiếp không phải là sự nể nang mà là sự đồng tình quan điểm, tình cảm của đối tượng giao
tiếp . Như thế, ta cần phải luyện cho mình một kỹ năng nói đúng cách, giản dị, sáng suốt, bình tĩnh và phù hợp với những đạo đức xã hội. Điều này, ta nên học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người có tác phong sống giản dị trong lời nói, bài viết, đời sống thường ngày và đời sống chính trị. Và trên hết, cần tránh lối nói chen vào ngôn ngữ khác trong khi giao tiếp bằng tiếng Việt, đây là lối sống không tốt đang được giới trẻ phổ biến. Vì thế, nếu biết “lựa lời mà nói” thì ta sẽ giành được tình cảm của mọi người, khẳng định được giá trị của bản thân. Đồng thời, nói năng bằng tiếng Việt thuần túy cũng
là cách giữ gìn những nét đẹp của ngôn ngữ dân tộc.
Nét đẹp ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam là ở dân ca, ca dao, tục ngữ, thành ngữ. Trong câu nói: “Lời nói gói vàng” hay “Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, dân gian muốn khuyên ta rằng: lời nói có giá trị quyết định phẩm chất, đạo đức của con người ta và nhờ thế ta có được những mối quan hệ xã hội lành mạnh, tốt đẹp. Vì thế, để học tập những kinh nghiệm quý báu ấy, em sẽ bắt đầu rèn luyện cách đối đáp hay, ngắn gọn, rành mạch, lễ phép thông qua các họat động luyện nói trong bộ môn Ngữ văn, phát biểu trong lớp
giải thích mái trường là thiên đường cua tuổi học trò
Câu trả lời của bạn
Bạn nghĩ đó sẽ là nơi nào? Là một nơi đẹp lộng lẫy? Một nơi chỉ dành cho riêng tôi? Thật ra nơi đó vô cùng bình dị, đông vui. Đó chính là trường của tôi - trường Nguyễn Du thân yêu!
Ngôi trường được xây theo kiểu kiến trúc hình chữ U gồm hai dãy phòng học, một dãy phòng đa năng và một dãy phòng hành chính. Tất cả đều được trang bị đầy đủ, tiện nghi giúp cho việc học tập của học sinh chúng tôi được thoải mái, dễ dàng. Sân trường rộng, có tượng đài Nguyễn Du được đặt trang trọng ở giữa sân, cạnh đó có một vườn sinh vật đủ mọi loài cây. Nhà trường còn có một sân bóng chuyền - mơ ước bấy lâu của bọn con trai khi còn học ở ngôi trường cũ trước đây. Không gian xanh, sạch, đẹp ấy đối với học sinh chúng tôi quả là thiên đường.
Mỗi không gian trong trường đều gắn bó với những kỉ niệm đáng yêu tuổi “nhất quỷ, nhì ma”. Này căn tin, nơi những “tín đồ ăn vặt” truyền tay nhau những món khoái khẩu : chuối, khoai lang chiên cứu đói, ổi, me, cốc, táo chấm với muối ớt cay sè giải khát voocungf hiệu quả, những viên kẹo ngọt được kèm theo những thông điệp dễ thương, lấp lánh. Hay ghế đá nơi chúng tôi cùng nhau học bài, cùng nhau trò chuyện. Rồi hộc bàn – “gian phòng riêng chật hẹp của chúng tôi” không bao giờ còn chỗ trống bởi không chỉ đựng sách vở mà còn là nơi cất giữ biết bao “sáng chế” ngồ ngộ, vui vui của lứa ô mai chúng tôi. Nơi lớp học quen thuộc, tôi có những người bạn thân thiết, những người bạn luôn tin tưởng tôi, luôn sát cánh bên tôi mỗi khi tôi vui hay buồn, luôn ân cần giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Nhìn những người bạn thân, nhìn tập thể lớp 8/3 đủ mọi thành phần cùng đoàn kết đi lên trong phong trào học tập, tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ kì! Tình bạn như những đóa hoa tươi thắm rạng rỡ khoe sắc.
Ở ngôi trường Nguyễn Du này, tôi được học với những thầy, người cô tâm huyết, tận tụy với nghề. Những người thầy, người cô luôn yêu thương học sinh, miệt mài ngày đêm bên trang giáo án, bên bục giảng để truyền thụ cho lũ trò nhỏ chúng tôi biết bao bài học hay, bổ ích. Thầy cô trao cho chúng tôi chiếc chìa khóa kiến thức để bước vào tương lai. Các thầy cô vô cùng tâm lý, luôn hiểu tâm trạng của học sinh để thay đổi cách giảng dạy, để lại trong kí ức chúng tôi có những bài giảng khó quên. Thầy hiệu trưởng với vẻ bề ngoài nghiêm khắc nhưng bên trong là cả một tấm lòng yêu thương, một tâm hồn thật vị tha. Thầy luôn tạo sự thuận lợi, động viên chúng tôi học tập tốt, tham gia tốt các phong trào. Thầy luôn lắng nghe, giải đáp những ý kiến, thắc mắc của học sinh chúng tôi kịp thời, thỏa đáng. Thầy đôn đốc các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức những hoạt động ngoại khóa bổ ích giúp chúng tôi trau dồi kiến thức. Những hoạt động đó khiến cho thầy trò chúng tôi thêm gần gũi và hiểu nhau hơn. Nào Câu lạc bộ “Văn hay chữ đẹp” , Câu lạc bộ “Toán học”. Cả những buổi giao lưu tiếng Anh với trường bạn, những đêm Trung Thu, đêm văn nghệ….Những hoạt động bổ ích ấy khiến chúng tôi thêm tình đoàn kết trong một tập thể, thêm gắn bó với trường học.
Tuổi học trò của chúng tôi êm đềm trôi qua dưới mái trường Nguyễn Du này. Tất cả chúng tôi ai cũng cảm thấy ngôi trường này đã gắn bó máu thịt với mình. Tại nơi đây, chúng tôi được học tập, được vui chơi, được trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngôi trường từ lâu đã trở thành thiên đường của chúng tôi: : sáng chúng tôi hối hả đến trường để rồi khi ra về lòng đầy lưu luyến, bịn rịn. Chúng tôi - những học sinh trường Nguyễn Du - quyết tâm xiết chặt tay nhau xây dựng trường thêm đẹp, thêm tươi.
Tôi yêu trường tôi lắm! Những kỉ niệm tinh khôi của tuổi học trò đều in dấu cả nơi đây. Nơi này sẽ mãi không thể nào quên trong những niềm kí ức tuổi thơ êm đẹp của tôi.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *