Qua bài Ôn tập văn nghị luận giúp các em nắm được đề tài, luận điểm, phương pháp lập luận của bài văn nghị luận đã học. Nắm được đặc trưng chung của văn nghị luận qua sự phân biệt với các thể loại văn khác. Chỉ ra được những nét riêng đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của mỗi bài văn nghị luận đã học.
Câu 1. Đọc các bài nghị luận đã học (Bài 20,21,22,24) và điền vào bảng thống kê theo mẫu dưới đây.
STT | Tên bài | Tác giả | Đề tài nghị luận | Luận điểm | Phương pháp lập luận |
1 | Tinh thần yêu nước của nhân dân ta | Hồ Chí Minh | Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam | Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. | Chứng minh |
2 | Sự giàu đẹp của tiếng Việt | Đặng Thai Mai | Sự giàu đẹp của tiếng Việt | Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. | Chứng minh kết hợp với giải thích |
3 | Đức tính giản dị của Bác Hồ | Phạm Văn Đồng | Đức tính giản dị của Bác Hồ | Ở mọi phương diện, Bác Hồ đều giản dị. Sự giản dị hoà hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp. | Chứng minh kết hợp với giải thích, bình luận. |
4 | Ý nghĩa văn chương | Hoài Thanh | Nguồn gốc, nhiệm vụ công dụng của văn chương trong lịch sử nhân loại | Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha; văn chương là hình ảnh của sự sống đa dạng; văn chương sáng tạo ra sự sống, gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm sẵn có; cho nên: không thể thiếu văn chương trong đời sống tinh thần của nhân loại. | Giải thích kết hợp với bình luận |
Câu 2. Nêu tóm tắt những nét đặc sắc nghệ thuật của mỗi bài nghị luận đã học
Câu 3. Trong chương trình ngữ văn lớp 7 học kì 1, em đã học nhiều bài thuộc các thể truyện, kí, và thơ trữ tình, tùy bút. Bảng kê dưới đây liệt kê các yếu tố có trong các văn bản tự sự, trữ tình và nghị luận. Căn cứ vào hiểu biết của mình, em hãy chọn trong cột bên phải những yếu tố có trong mỗi thể loại ở cột bên trái và ghi vào tập.
Thể loại | Yếu tố | |||||
Cốt truyện | Nhân vật | Người kể chuyện | Luận điểm | Luận cứ | Vần nhịp | |
Truyện | + | + | + | |||
Kí | + | + | ||||
Thơ tự sự | + | + | + | + | ||
Thơ trữ tình | + | + | ||||
Tùy bút | + | + | + | |||
Nghị luận | + | + |
Như vậy, giữa văn nghị luận và các thể loại tự sự, trữ tình có sự khác nhau căn bản nào?
Các câu tục ngữ trong Bài 18, 19 là nghị luận, tự sự hay trữ tình?
Để nắm được đề tài, luận điểm, phương pháp lập luận của bài văn nghị luận đã học, các em có thể tham khảo
bài soạn Ôn tập văn nghị luận.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 7 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Môi trường thiên nhiên đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chính vì thế, có thể nói rằng “Bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”.
Môi trường thiên nhiên hiểu theo nghĩa bao quát nhất, chính là tất cả những gì của tự nhiên tồn tại xung quanh chúng ta. Như đất, nước, không khí, cây cối, động vật… Tất cả cùng nhau tạo nên cuộc sống của con người. Thử hỏi nếu không có đất, ta sẽ sống ở đâu? Không có không khí ta sẽ hô hấp bằng gì? Không có nước, ta sẽ uống, sinh hoạt bằng gì? Chỉ đơn giản như thế, đã đủ để nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường thiên nhiên.
Dù vậy, hiện nay, một bộ phận người dân đã có hành vi tàn phá, khai phá quá mức môi trường thiên nhiên, để phục vụ cho bản thân, bất chấp những hậu quả khó lường đi theo ở sau. Đó là những trận dịch bệnh, những đợt ô nhiễm nước, không khí nặng nề, những trận bão lũ, động đất… Kéo theo nữa, là sự sụt giảm đáng kể đến mức bị tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật. Tất cả đã và đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống và sức khỏe của chúng ta.
Vì thế, việc bảo vệ, giữ gìn môi trường thiên nhiên là một điều vô cùng quan trọng và cấp thiết hiện nay. Ngay từ những việc nhỏ nhất như trồng thêm nhiều cây xanh, hạn chế sử dụng bao nilon, tiết kiệm điện và nước sạch… cũng có thể làm nên kì tích lớn.
Khi mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường thiên nhiên và chung tay hành động. Em tin chắc rằng, trái đất màu xanh sẽ sớm khỏe lại như xưa.
Câu trả lời của bạn
liên hệ bản thân em với đạo lí uống nước nhớ nguồn ạ (không chép mạng nha) cảm ơn rất nhiều ạ
Câu trả lời của bạn
chép mạng ok
Câu trả lời của bạn
Khó quá bạn ạ !
Câu trả lời của bạn
Gia đình là phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta.gia đinh giúp ta cải thiện bản thân. Nó cũng giúp chúng ta trong việc định hình cuộc sống của chúng tôi. Nó dạy cho chúng ta giá trị của tình yêu, tình cảm, chăm sóc, trung thực, tự tin và cung cấp cho chúng ta công cụ và gợi ý đó là cần thiết để có được thành công trong cuộc sống. Gia đình là nơi bạn có thể là chính mình. Đây là nơi bạn thoải mái nhất và tất cả mọi người ở đó để giúp bạn. Gia đình khuyến khích bạn khi bạn khó xử bởi các vấn đề. Nó giúp bạn sống sót qua thời điểm khó khăn và mang lại niềm vui và hạnh phúc.Hầu hết mọi người không nhận ra tầm quan trọng của gia đình. Họ thích dành phần lớn thời gian của họ với bạn bè của họ. Nhưng gia đình đã giúp ta thoát khỏi vấn đề. Vào thời điểm đó, khi ngay cả người bạn tốt nhất cũng từ chối giúp chúng ta, đó là gia đình sẽ đến giúp đỡ. Vì vậy, nó là rất quan trọng đối với mỗi cá nhân,gia đình trên bất cứ điều gì khác và hãy dành thời gian với các thành viên trong gia đình
Thực tế có rất nhiều sách Bên cạnh những quyển sách hay mang lại kiến thức bổ ích thì vẫn còn tồn tại những cuốn sách vô bổ nhảm nhí kích động bạo lực.
Cho biết câu rút gọn và trạng ngữ
Câu trả lời của bạn
Trạng ngữ là: Thức tế có rất nhiều sách
Bài làm
Thực tế có rất nhiều sách. Bên cạnh những quyển sách hay mang lại kiến thức bổ ích thì vẫn còn tồn tại những cuốn sách vô bổ nhảm nhí kích động bạo lực.
Trạng ngữ : Bên cạnh
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống có rất nhiều những khó khăn, và “sống” tức là đối mặt với những khó khăn đó. Ở đời có mấy ai không muốn đạt được thành công? Song không phải ai cũng có đủ niềm tin và nghị lực khắc phục những thử thách, trở ngại để tiếp tục cho đến khi thành công. Do đó mà từ xưa, ông cha ta đã dạy: “Có chí thì nên”
Trải qua bao năm tháng, câu tục ngữ vẫn còn nguyên những ý nghĩa sâu sắc, khẳng định vai trò của chữ “chí’ trong cuộc sống. Vậy “chí” là gì? “Chí được hiểu là ước mơ, hoài bão, lí tưởng cao đẹp; sự kiên trì, và quyết tâm. Ai có chí thì sẽ thành công. Điều đó được minh chứng qua bao tấm gương từ xa xưa.
Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết - mà chính là ở ý chí.
Chắc các bạn ai cũng biết Trạng nguyên Nguyễn Hiền - Trạng nguyên trẻ nhất nước ta. Để đạt được thành công đó là cả một quá trình bền bỉ. Tuy nhà rất nghèo, không có tiền cho cậu đi học nhưng ngày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, cậu bé hiếu học vẫn đứng ngoài cử lớp nghe thầy giảng bài. Khi đi chăn trâu, cậu viết trên lưng trâu, trên nền cát, bài tập được cậu làm trên lá chuối.
Hay có ông Cao Bá Quát viết văn hay nhưng chữ lại xấu. Nhận ra điều này, ông đã không quản vất vả, ngày đêm kiên trì tập viết. Khi chữ viết đã đẹp hơn, ông còn tập viết lên cột nhà cho nét chữ thêm cứng cáp. Chẳng bao lâu sau, ông đã nổi danh vì “văn hay chữ tốt”.
Chúng ta cũng biết đến bao người học trò nghèo đêm đêm bắt đom đóm cho vào vỏ trứng, lấy ánh sáng học bài. Đó chính là tên tuổi lẫy lừng của lịch sự khoa bảng Việt Nam- ông Mạc Đĩnh Chi- “lưỡng quốc Trạng nguyên”.
Có một câu chuyện cảm động về sự kiên trì của anh Nguyễn Ngọc Kí. Dù bị liệt cả hai tay nhưng mong ước đến trường đã không ngừng thôi thúc anh tập viết bằng chính đôi chân của mình. Những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên đã khiến anh không khỏi buồn bã. Không chỉ có vậy, đôi bàn chân còn tê cứng, sưng buốt nhiều khi như không còn nằm trong sự kiểm soát. Và con người ấy vẫn không nản lòng, ngày qua ngày vẫn chăm chỉ tập viết. Và ngày nay, chúng ta biết đến cái tên Nguyễn Ngọc Kí- Anh hùng lao động- một nhà giáo ưu tú được bao thế hệ học sinh kính trọng, mến yêu.
Nhìn ra thế giới, ta sẽ thấy vô vàn những tấm gương nêu cao ý chí, đáng ngưỡng mộ và học tập. Trong đó phải kể đến Hê-len Ki-lơ- đại sứ hòa bình. Các bạn có tin không, năm mới hai tuổi, thế giới của Hê-len đã không còn âm thanh và ánh sáng. Phải chăng ý chí, quyết tâm luôn nhắc nhở bà không được gục ngã. Những năm tháng tập nói thật không hoài phí để sau này, bà đã đứng lên cất tiếng nói hòa bình cho nhân loại.
Ít ai biết rằng cô Pa-lu-đa, người Anh bị mù mà vẫn tự tin sải bước trên sàn catwalk, ông Ốt- xtơ-rốp-xki bị mù mà vẫn trở thành nhà văn nổi tiếng. Ý chí quả là có sức mạnh phi thường, giúp con người ta vượt qua những điều dường như không tưởng.
Vậy đó, “chí” là điều rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của mỗi người, không có “chí” khó mà có thể làm thành công điều gì. Học sinh chúng ta cũng cần phải có “chí”. Bắt đầu bằng những việc lắng nghe thầy cô giảng, ghi chép bài đầy đủ, sau đó không đầu hàng tước những bài toán khó, kiên trì luyện viết những câu văn hay. Với những bạn không có hay không đủ điều kiện để học hành, đừng buồn chán mà hãy cố gắng vượt lên hoàn cảnh của mình, tự nhủ những khó khăn sẽ là nguồn động lực thôi thúc mình tiến xa. Mỗi người hãy bắt đầu từ những việc nhỏ để sau này làm dược việc lớn, như Bác Hồ từng nói:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.”
Câu tục ngữ: “Có chí thì nên” đã trở thành một chân lí. Nó như một lời nhắc nhở, khuyên dạy chúng ta trên con đường tiến tới tương lai. Cho nên có ước mơ, hoài bão là điều rất đáng quý nhưng niềm tin, nghị lực và sự kiên trì còn đáng quý hơn, đó là những yếu tố làm nên sự thành công của con người.
Ngày nay, có biết bao nhiêu người vừa mới gặp khó khăn là đã từ bỏ, nản chí. Thế nhưng bên cạnh đó còn có những con người có ý chí, quyết tâm để đạt mục đích chính đáng của mình. Chính họ đã nhận ra rằng: “Có chí thì nên”.
“Có chí thì nên”: một bài học giáo dục cho con trẻ rất hay của người xưa, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đôi khi chính chúng ta phải nhìn nhận rằng số người thiếu sự quyết tâm, ý chí phấn đấu cầu tiến ngày càng nhiều trong xã hội. Dường như chính bản thân họ, đúng hơn là sự tự giác, tự thân vận động đã bị mất đi trong cái tiện nghi đầy đủ. Vì lẻ đó mà học lại sống một cách an nhàn, thiếu sự nỗ lực, ý chí cầu tiến. Và sẽ tai hại hơn khi chính họ chưa được rèn luyện, được dạy cách thích ứng với mọi tình huống bất ngờ xảy đến. Mặc khác còn có những người lại bi quan, không có sự kiên trì, quyết tâm, thấy việc nặng nhọc trước mắt là đùn đẩy, có suy nghĩ là sẽ không làm được, từ bỏ tất cả mọi thứ. Những con người ấy chỉ nhìn sự việc qua một khía cạnh, một khía cạnh bó hẹp trong cái khuôn khổ mà họ từ tạo ra. Một cái vỏ bọc của sự bi quan. Họ chỉ thấy cái xấu, cái bất lợi trước mắt nhưng lại quên đi lợi ích lâu dài. Bên cạnh đó lại có những người mới vừa gặp thử thách đầu tiên là lại tự bỏ cuộc. Chuyện này đã quá quen thuộc. Việc từ bỏ nhanh chóng ấy là do người đó thiếu sự tự tin, cầu tiến, họ sợ thất bại, họ không dám nhìn nhận sự thật dù có thể là phủ phàng. Và cũng đôi khi có nhiều người đã nổ lực hết sức mình để vượt qua thử thách nhưng lại không đạt được kết quả mong muốn. Điều đó lại càng dẫn đến việc người ấy sẽ bị áp lực đè nặng, để rồi nản chí, dừng cuộc đua nửa chừng trong khi bản thân học chỉ mới đi một phần ba chặng đường. Thật ra chẳng có gì mới lạ cả. Con người từ cổ chí kim vẫn chạy đường trường trên cái lối mòn, ngặt nghèo này. Bù lại-và cũng chính từ đó mà ra?- xã hội loài người vẫn luôn trọng vọng những ai đạt được mục đích của mình, và mục đích càng cao lại càng thêm vinh dự. Cái chính yếu và được đề cao vẫn lài cái quyết tâm, chừng nào còn bền gan trên đường; cho dù đã thất thểu, hay chỉ còn thoi thóp; thì tệ lắm cũng vẫn được người đời khen tặng là có chí hướng, có nghị lực. Vì vậy, chúng ta cứ cố gắng hết sức của mình, hãy sử dụn chính khả năng, con người thật của ta thì dù có thất bại đi chăng nữa, chúng ta cũng vui long. Điều đó đâu đáng để ta buồn, có thật bại mới có thành công, có nghị lực mới đạt được kết quả.
Văn hóa con người vẫn chỉ quảng bá và đề cao sự kiên cường. Chúng ta đều được dạy từ lúc nằm nôi là một khi đã quyết định hướng đi và mục tiêu thì nhất định phải vững lòng theo đuổi đến cùng. Phải theo đuổi cho đến khi thắng lợi vẻ vang hay thất bại hào hùng, nhưng chúng ta tuyệt không được dạy cách rút lui kịp thời, cách bỏ cuộc đúng lúc. Sa lầy trong cuộc chiến, bám trụ một cách bền gan, chôn vùi thêm bao sinh mạng cũng mặc kệ.
Nhưng để lập trường bị lung lạc hay mất niềm tin là tệ hại, xét lại mục tiêu hay đường hướng đạt ra-cho dù trên cơ sở nào cũng vậy- thì quả phạm vào tối kị. Điều này nghe chừng như chỉ là một sự rang buộc về văn hóa hay xã hội, song thực sự lại có vẻ được đóng khuôn sẵn trong tâm trí, tư duy con người. Theo đó, chính những con người có khả năng lí luận sâu sắc lại là những người ít sẵn sang tự chuyển đổi cách nhìn. Trái lại, họ là thành phần bám víu mạnh mẽ nhất vào đường hướng đã từng lựa chọn. Lẽ nào, con người ta lại tâm niệm cuộc sống chỉ là những quảng đường việt dã nối tiếp và đã lên thì không thể dừng hay quay lại. Nói thẳng ra là chính chúng ta cần phải biết lượng sức mình, đừng lấy cái tính bền chí của mình mà lại làm dụng nó vì mục đích thiếu thiết thực.
Nếu nói một vận động viên chỉ cần tính bền bỉ, kiên cường là có thể chinh phục đường đua 42km thì quả là một sai lầm. Họ hiểu rằng chỉ một yếu tố “ý chí” thì không thể giúp họ hoàn thành chặng đường nếu thiếu “sức lực”. Chúng ta cũng như học nhưng thay vào đó là “cơ hội”. Chính chúng ta tạo nên cơ hội và cần phải khôn ngoan trong việc tận dụng nó. Đừng ngồi đó mà há miệng chờ sung, một việc ngu xuẩn, phung phí thời giờ. Và khi biết cách tạo ra cơ hội cho bản thân mình thì ắc hẳn người ấy sẽ có được lợi thế.
Việc để có được ý chí bền bỉ cần phải dựa vào chính chúng ta. Nó dễ có, nhưng cũng dễ mất nếu như không biết gìn giữ và di dưỡng nó hằng ngày. Đừng cố tạo ra áp lực cho ta, điều đó sẽ gây ra việc phản tác dụng trong việc hình thành tính “kiên trì”. Mối quan hệ giữa “chí” và “cơ hội” là sự liên kết chặt chẽ mà một người muốn thành công có.
Xét cho cùng, mọi người trong chúng ta cần tu dưỡng đức tính của mình, đặc biệt là ý chí cầu tiến. Có như vậy, nó mới trở thành một nếp sống đẹp trong mỗi con người.
Câu trả lời của bạn
Trong kho tàng các câu tục ngữ của các bậc tiền nhân trước có rất nhiều câu tục ngữ hay và đúc kết những kinh nghiệm cần thiết có trong đời sống của của chính chúng ta. Như nói lên những phép tắc, luật lệ xưa mà người trước vẫn quan niệm và cũng còn rất đúng cho đến tận ngày nay. Và câu tục ngữ “Phép vua thua lệ làng” chính là một câu tục ngữ thật là đặc sắc như vậy.
“Phép vua thua lệ làng” Được đánh giá chính là một câu tục ngữ nói về luật lệ của một cái làng nào đó. Và ở trong làng đó thì lại có những quyền pháp lý và bắt buộc mọi người trong làng phải tuân theo. Và ta cũng thấy được nếu như mà nằm ngoài vùng kiểm soát của nhà nước và nhà nước lúc này đây cũng như chỉ có quyền nắm giữ chứ không có quyền xâm phạm các luật lệ của làng đó như thế nào và ra sao cả. Bởi thế nên mới có câu “Phép vua thua lệ làng” đúng như lời khuyên dạy của ông cha ta ngày trước.
Câu tục ngữ “Phép vua thua lệ làng” dường như cũng đã mang một nghĩa sâu rộng biết bao nhiêu. Ta như thấy được câu tục ngữ dường như cũng không chỉ có những luật lệ mà những phong tục tập quán của cha ông ta ngày trước mà ta như thấy được ở đây còn được người trong làng bảo vệ dù có vua đến cũng coi như là không vậy. Điều này nghe tưởng như cũng hết sức phi lý nhưng cũng lại có lý khi nó được đặt trong khuôn khổ của một làng có một phạm vi nhất định nào đó.
Nếu như xem xét kỹ ta như thấy được câu tục ngữ này cần được triển khai hai ý thật là rõ ràng. Đó chính là “Phép vua”, phép vua trong câu được hiểu tức là quyền hạng cao nhất. Và ta như thấy được chính biểu hiện cho tinh thần pháp luật quốc gia. Mang một tầm bao quát lớn. Lệ làng cũng được xem là những luật lệ ở một cái làng nào đó, do người lớn tuổi nhất đứng ra chủ trì, và có một người đứng ra để có thể làm chủ và đặt ra những quyền hạn mà người trong làng phải nghe theo. Và tất nhiên ta như thấy được tất cả các luật lệ được sắp xếp theo một trật tự trên dưới và không ai có thể được xóa bỏ khi đã được công nhận rồi. Ta như thấy được chính bên cạnh đó con người chúng ta đã thú nhận “sức mạnh” của mình thì cũng như đã qua câu nói tận thâm sâu trong tâm hồn và truyền thống. Đồng thời ta như cũng như phong tục “Phép vua thua lệ làng” được mặc định và ăn sâu trong văn hóa Việt từ bao nhiêu đời nay. Hơn hết ta như thấy được đơn vị làng cũng là đơn vị sống tình cảm, ở đó dường như cũng đã phản ánh trình độ sống nhiều khi nặng về cảm tính của con người.
Câu tục ngữ “Phép vua thua lệ làng” cũng đã muốn nói lên một điều đó là dù có pháp luật có cao tới đâu cũng không thể nào đi qua làng đó mà chúng ta lại không tuân thủ theo luật lệ ở làng đó. Và dường như cũng đã khẳng định thêm một điều là dù có luật pháp thế nào thì cũng không thể không tuân thủ tất cả những quy tắc mà ông cha ta từ xưa để lại được.
Ta như thấy được chính vì có những sự tuân thủ đó nên bây giờ xã hội mới còn lại hằng năm những lễ hội, những lễ cúng viếng. Hay đó còn chính là những phong tục tập quán xảy ra. Đó, dường như cũng chính là một nét truyền thống về văn hóa của ông cha ta vẫn còn lưu giữ đến xã hội hiện đại ngày nay.
Hiện nay thì ta như thấy được chính câu tục ngữ phép vua thua lệ làng cũng đã nằm trong sự kiểm soát của nhà nước. Và cho dù các luật lệ đó vẫn diễn ra nhưng mà nó nằm trong một khuôn khổ nhất định, trông một thời gian nào đó. Thực sự ta như cũng đã thấy được rằng đó đồng thời cũng là một việc tốt. để tránh những việc lạm dụng sự luật lệ mà kẻ thù xâm phạm chống phá các chế độ về an toàn xã hội của nước ta.
Qua câu tục ngữ “Phép vua thua lệ làng” thì ông cha ta muốn truyền lại cho con cháu những truyền thống. Đó chính là những phong tục tập quán đầy những bản sắc của văn hóa vùng miền và muốn chúng ta phải thực hiện. Mặt khác ta như thấy được rằng nó dường như cũng đã còn phát huy được những tinh thần quý báu mà ông cha ta đã truyền lại đến bây giờ.
Câu trả lời của bạn
Những câu tục ngữ của người xưa luôn là những lời răn dạy hữu ích đã được đúc kết lại cho con cháu đời sau. Cuộc sống của người dân Việt Nam xưa kia thì người dân thường sống gắn bó với nhau trong một làng xã. Họ thân quen nhau và trở thành người thân thiết như ruột thịt. Cho nên có câu tục ngữ cũng nói về vấn đề tình làng nghĩa xóm “Bán anh em xa mua láng giềng gần”.
Đầu tiên ta phải hiểu được ý nghĩa của câu nói là gì? Thực ra chúng ta cũng phải biết được rằng trong câu nói như nhắc đến chuyện mua bán nhưng không phải vậy. Câu này như đã có ý khuyên răn mỗi người chúng ta nên ăn ở cũng như phải sống thật vui vẻ hòa đồng với hàng xóm láng giềng kề bên. Lý do ở đây đó chính là bởi anh em họ hàng dù là thân tình, dù là máu mủ nhưng ở xa thì khi mà có những việc hệ trọng và khẩn cấp thì không thể nào mà có thể tới ngay đây được. Điều này lại như gợi nhắc chúng ta đến với câu tục ngữ “Nước xa không cứu được lửa gần”. Khi có việc quan trọng mà người thân ruột thịt không có ở đây thì những người hàng xóm lại sang giúp đỡ và như là những người thân vậy.
Khi con người ở bất cứ đâu cũng cần phải có được một sự gắn kết cộng đồng để có thể chia sẻ cũng như giúp đỡ cùng nhau sống vui vẻ lạc quan. Câu tục ngữ thật đặc sắc “Bán anh em xa mua láng giềng gần” đã như lấy chuyện mua bán ra để nói, nhưng ấn tượng hơn là lại “bán” anh em ở xa để đổi lấy việc “mua” láng giềng ở gần. Như trên đã nói thì không có một cuộc mua bán nào ở đây, mà câu tục ngữ như chỉ muốn nhấn mạnh rằng khi đến một nơi xa mà không có người thân ruột thịt thì phải biết yêu những người xung quanh, yêu những người hàng xóm. Ta cũng cần phải hiểu câu tục ngữ một cách linh hoạt hơn, chứ không phải cố thân quen với hàng xóm để nhận được sự giúp đỡ. Có ai đó đã từng nói rằng “Còn gì đẹp trên đời hơn thế! Người với người sống để yêu nhau”. Khi chúng ta đi xa, đến một nơi không có người thân quen chắc chắn rằng sẽ thấy rất vất vả, lạ lẫm và cả sự cô đơn. Chắc chắn ai ai cũng sẽ có tâm lý như vậy. Cho nên việc “mua láng giềng gần” như một cách giúp cho chính bạn thích nghi được với cuộc sống nơi phương xa đó.
Nói đến hàng xóm người dân Việt Nam ta rất hay coi trọng, bởi họ là những người ở gần với nhau. Họ có thể chia sẻ, giúp đỡ chính mình, và không dừng lại ở đó mình cũng đi giúp đỡ chính họ. Để rồi những ngày khó khăn lại cưu mang đùm bọc nhau giúp nhau có thể vượt qua được khó khăn. Thực tế cho thấy có rất nhiều khu, làng có những người hàng xóm thân thiện. Họ dường như chỉ sống trong những ngày hạnh phúc, họ cũng đã thấy được rằng “có tiền cũng không mua nổi” tình làng nghĩa xóm. Khi một nhà có chuyện, cả xóm cũng lo lắng và đồng cảm cho nhà người đó. Chính những cái nắm tay, những ánh mắt trìu mến của những người hàng xóm như chính là động lực để giúp cho gia đình gặp chuyện thêm ấm lòng hơn.
Ta như vẫn thấy được những người hàng xóm thường sang nhà nhau chơi để nói chuyện. Các chuyện từ trên trời xuống dưới biển, miễn sao họ cảm thấy vui vẻ. Người nông dân xưa kia thì lại cần được tình làng nghĩa xóm hơn bao giờ hết. Với cảnh nhà nông quanh năm suốt tháng phải ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như cứ mãi đeo bám họ. Những người hàng xóm chung cảnh nghèo khó họ như càng thương nhau hơn, đùm bọc nhau như người thân. Họ cùng nhau lao động, cùng nhau sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống để rồi để khi mỗi người trong số họ khi đi xa lại khôn nguôi nhớ nhà, nhớ quê và nhớ cả những tình làng nghĩa xóm.
Trong xã hội hiện đại ngày nay thì người ta lại không hiểu được hết ý nghĩa của câu nói “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Xã hội ngày nay “ai biết nhà ấy”, hàng xóm ở gần nhau mà không biết tên nhau cũng là hiện tượng dễ nhận thấy. Song, bên cạnh đó ta cũng không thể phủ nhận được nhiều tập thể hàng xóm hiện nay vẫn giữ được tình cảm làng xóm thân thiết đó. Khu nhà, khu phố sẽ trở lên vui tươi hơn khi có được những tiếng cười vui của hàng xóm.
Thông qua câu tục ngữ “Bán anh em xa mua láng giềng gần” đã giúp cho người đọc thấy được sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của những người hàng xóm. Tình làng nghĩa xóm cũng được xem là một trong những thứ tình cảm đẹp và đáng có của mỗi con người.
Câu trả lời của bạn
Một người có có ích cho xã hội là người không chỉ giỏi mà còn cần có đạo đức, nhân cách tốt đẹp có như vậy mới được mọi người xung quanh yêu mến, kính trọng. Dân tộc ta là một dân tộc rất đề cao những giá trị văn hóa cổ truyền và phẩm chất đạo đức của con người. Người xưa cũng coi trọng vấn đề này nên đã răn dạy con cháu cần tu dưỡng, rèn luyện bản thân thông qua các câu tục ngữ, tiêu biểu đó là câu: “Cây ngay không sợ chết đứng”.
Để thấy được tính đúng đắn và cần thiết của câu tục ngữ này thì trước tiên chúng ta phải lý giải xem câu tục ngữ có ý nghĩa như thế nào và qua đó đem lại cho chúng ta bài học gì? “Cây ngay” là cây đứng thẳng, hiên ngang giữa trời đất, “chết đứng” tức là cây đó mất đi sự sống khi vẫn còn đứng nguyên tại vị trí đã sống và phát triển. Tuy nhiên câu tục ngữ này không chỉ nói về sự sống chết của cây cối mà trong đó là hình ảnh ẩn dụ về con người chúng ta. “Cây ngay” chính là nói đến lối sống trung thực, ngay thẳng, không làm việc gì trái với đạo đức. Còn “chết đứng” là cái chết oan khuất. Qua đó cho thấy rằng nếu chúng ta sống ngay thẳng không làm điều gì khuất tất thì chẳng việc gì phải sợ sự vu oan, giá họa, gièm pha của người đời.
Như chúng ta đã biết, ngay từ khi chúng ta còn nhỏ chúng ta đã được ông bà cha mẹ dạy dỗ là cần phải trung thực. Mỗi khi làm việc gì sai thì cần phải biết nhận lỗi và hối lỗi để sửa chữa sai lầm của mình. Rồi khi chúng ta lớn hơn được học tập ở trường học chúng ta cũng được răn dạy “Tiên học lễ, hậu học văn”, rồi những đức tính tốt cần có của con người trong các bài giảng của thầy cô, trong môn đạo đức và giáo dục công dân. Qua đó có thể thấy vị trí, vai trò của phẩm chất đạo đức, nhân cách đối với con người là rất quan trọng và được ưu tiên rèn luyện. Mỗi khi ai đó làm điều gì đó sai trái, khuất tất thì họ thường hay chột dạ, băn khoăn, lo sợ và hay biểu hiện thành những hành vi, cử chỉ khi đối diện với những người khác. Những người sống giả tạo, gian dối thì dù có che giấu kỹ đến mấy cũng sẽ có ngày bị phơi bày trước mọi người. Họ sẽ là người lo lắng, sợ hãi trước những lời bóng gió, rèm pha của người đời. Trái lại khi chúng ta sống đẹp, ngay thẳng chúng ta sẽ không hổ thẹn với lương tâm, sẽ không lo được, lo mất mà thoải mái, thanh thản tự tin trong cuộc sống. “Cây ngay” - sống ngay thẳng là lý tưởng sống cao đẹp mà mọi người cần noi theo. Trong thực tế cuộc sống có không ít tấm gương trung thực, có lòng tự trọng cao. Những người như vậy chẳng bao giờ run sợ trước những nghi ngờ, hay sự vu oan giá họa của người khác dành cho mình. Họ sẽ là người bình tĩnh tự tin, không cãi lại mà là dùng hành động để chứng minh sự trong sạch của mình. Những người cãi lại, phủ nhận, hoặc sốt sắng thanh minh trước sự nghi ngờ của người khác thì thường là những người có tật giật mình, làm những điều khuất tất.
Chúng ta đã và đang là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì đức tính trung thực, tự trọng là điều cần thiết để rèn thành thói quen, thành nhân cách cho bản thân chúng ta. Những đức tính ấy có thể rèn giũa từ những hành động nhỏ như: biết tự nhận lỗi khi mắc khuyết điểm, mạnh dạn chỉ ra lỗi sai của bạn, trung thực trong thi cử… Chính từ những việc làm đó sẽ là cơ sở, bước đệm cho hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức của chúng ta.
Câu tục ngữ là bài học không chỉ của riêng ai hãy của riêng một thời đại nào cả. Muốn cuộc sống tốt đẹp, xã hội văn minh thì đó là bài học trên là điều cần thiết. Sống ngay thẳng, trung thực sẽ tạo cho chúng ta sự vui vẻ, thanh thản trong cuộc sống và được mọi người xung quanh yêu mến, kính trọng.
Ta như biết được chính mỗi một con người toàn diện là một con người có đủ cả tài năng và đạo đức. Thực sự ta như thấy được chính tài năng của mỗi người đôi khi là bẩm sinh mà thôi. Vì ta như biết được rằng không phải ai cũng may mắn có được trong khi đạo đức có thể rèn luyện theo thời gian thì mới có được. Dễ nhận thấy được chính trong những phẩm chất đạo đức đáng quý của con người là tính trung thực, hơn hết đó cũng chính là lòng ngay thẳng mà từ lâu đã được ông cha ta đúc kết thành câu tục ngữ đặc sắc biết bao nhiêu đó chính là câu tục ngữ “Cây ngay không sợ chết đứng” để răn dạy con cháu về sau luôn nhớ.
Trước hết, ta phải hiểu được câu tục ngữ có ý nghĩa gì? “Cây ngay không sợ chết đứng” như mang được rất nhiều các lý giải khác nhau song, chung quy lại ta có thể hiểu được như sau: “Chết đứng” ở câu tục ngữ này dường như cũng là chỉ cái chết tức tưởi, oan khuất. “Cây ngay” được hiểu đó chính là cây có thân đứng thẳng, dẫu mưa bão cũng không thể quật ngã được. Có lẽ chính vì thế “cây ngay” còn ẩn dụ cho con người ngay thẳng, và người không làm gì khuất tất. Thông qua hình ảnh đó, câu tục ngữ “Cây ngay không sợ chết đứng” dường như cũng đã còn gửi gắm một tầng nghĩa khác ngoài tầng nghĩa đen – cây thẳng thì luôn hiên ngang với đất trời với vạn vật. Và cho dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào, đó là con người ngay thẳng, cũng như cũng rất là trung thực thì không sợ bất cứ điều khuất tất, nghi ngờ gì.
Ta như thấy được rằng khi mà ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ, thầy cô đã dạy chúng ta phải biết trung thực, dạy bảo chúng ta rằng không được nói dối cha mẹ, không được gian lận trong thi cử, … Khi chúng ta được chỉ bảo và dạy bảo những điều hay lẽ phải từ sớm nhất định sẽ không sa đà vào những cạm bẫy cũng như làm những việc không đúng với lương tâm mình. Quả đúng như ý nghĩa câu tục ngữ đề bài “Cây ngay không sợ chết đứng”. Em như cũng thấy được rằng những người trung thực ngay thẳng thì sẽ chẳng bao giờ phải sợ hãi điều gì. Điều đó như cũng đã được thể hiện đó chính là khi chúng ta không làm điều gì khuất tất hay sai trái, lương tâm chúng ta sẽ luôn thanh thản và tự tin ngẩng cao đầu.
Thực sự nếu xét theo khoa học, theo các nhà tâm lý học, bản chất của con người là khi gian dối thì luôn chột dạ. Bản chất này ta như hiểu được có người biểu hiện rõ ràng qua thái độ cử chỉ, bên cạnh đó thì cũng có những người “cao siêu” hơn thì trông bình tĩnh hơn song khi đem ra so sánh với người ngay thẳng thì chúng ta như thấy được ở hai người này lại luôn luôn có điểm khác nào đó. Có lẽ chính bởi là khi gian dối, chắc chắn rằng lương tâm chúng ta sẽ không được yên ổn mà luôn luôn thấp thỏm, lo sợ mọi chuyện vỡ lở. Thực sự thì lúc này em như đoán biết được rằng người ngay thẳng có thể thanh thản mà tận hưởng cuộc sống. Bên cạnh đó cũng thấy được người gian dối luôn nơm nớp trong lòng, nhạy cảm hơn với mọi thứ liên quan đến việc xấu của họ hơn bao giờ hết.
Trong thực tế cuộc sống ngày nay, em cũng như đã thấy được xung quanh đã có rất nhiều tấm gương là “cây ngay” đáng khâm phục. Họ không bao giờ làm những việc mờ ám và những nghi ngờ cho họ cũng sẽ nhanh chóng bị dập tắt, bởi ở họ lòng tự trọng và lòng tự tôn rất cao. Họ không bao giờ sợ những điều đổ lỗi không có lý do, họ luôn tin vào chính bản thân mình, tin vào những điều lương thiện nhất của con người. Đặc biệt hơn đó cũng chính là chân lý mà họ gìn giữ và theo đến hết cuộc đời này.
Em như tự nhận thấy được rằng, khi mình còn là một học sinh thì em sẽ cố gắng rèn cho mình tính trung thực bằng cách không nói dối bố mẹ, đồng thời cũng không trộm cắp vặt đồ hay tiền của bố mẹ, bạn bè, không gian lận trong thi cử, … Em xin hứa cũng sẽ cố hết sức để bản thân dù không trở thành người tài giỏi nhưng sẽ trở thành người ngay thẳng để nhận được sự yêu mến cũng như thấy được cuộc sống đáng sống hơn.
Câu trả lời của bạn
Rất dễ có thể nhận thấy được rằng trong những câu tục ngữ của ông cha ta thì phần lớn các câu tục ngữ dường như lấy các hình ảnh, sự vật trong tự nhiên để nói chuyện con người. Các hiện tượng như nắng, mưa, gió, bão cũng được sử dụng rất nhiều. Và một trong những câu tục ngữ ngắn gọn, đặc sắc “Góp gió thành bão” cũng vừa câu tục ngữ hay được sử dụng, đồng thời có được nhiều ý nghĩa sâu sắc.
Thật dễ có thể cảm nhận được biết bao các tác phẩm dân gian như câu tục ngữ này dường như cũng đã mang đậm lối sống giản dị, sự mộc mạc của người dân xưa và có ý nghĩa cũng thật là sâu xa. Câu tục ngữ dường như cũng đã là một bài học giáo dục tư tưởng đạo lí, nhân cách sống cho mỗi con người chúng ta trong cuộc sống này. Đồng thời cũng từ đó cho ta những kinh nghiệm đời sống hàng ngày đặc biệt là các hiện tượng tự nhiên để cho người dân ta, những người chủ yếu làm bằng nghề trồng trọt có thể biết được và hạn chế các tác động không tốt đến với công việc lao động sản xuất của chính mình.
Vấn đề đầu tiên mà chúng ta cũng cần phải hiểu rõ “Góp gió thành bão là gì?”. Câu “Góp gió thành bão” nếu được hiểu theo nghĩa đen được hiểu theo mặt bên ngoài qua hai cặp từ sóng đôi nhau rất đăng đối và hay đó là hai cặp từ “Gió” và “Bão”, “Góp” và “thành”. Đối với cặp từ thứ nhất được thể hiện đó chính là “Gió và bão” được biết đến chính là hai hiện tượng tự nhiên trên Trái đất. Ta dường như cũng có thể hiểu đây cũng chính là không khí được hiểu chuyển động từ nơi có áp suất cao di chuyển dần từ nơi có áp suất thấp mà tạo thành gió.
Quan trọng hơn nữa đó chính là việc chúng ta cũng nên điều tự nhiên sự chuyển động không khí sinh ra gió. Còn đối với hiện tượng bão là một hiện tượng xấu cực đoan của thời tiết, và không ai mong muốn điều này xảy ra, đặc biệt là đối với bà con trồng nông nghiệp. Ta như thấy được hiện tượng bão này dường như nó xuất hiện nảy sinh ra trong trạng thái cực kỳ là nhiễu động của khí quyển. Đồng thời ta dường như cũng thấy được chính như ở nước ta hiện tượng bão xuất hiện thường là bão nhiệt đới gây và khi một cơn bão đến thì nó lại mang theo những hậu quả nặng nề.
Cơn bão còn ảnh hưởng cũng như có sức tàn phá làm nguy hiểm cho con người nó có thể phá hủy mọi thứ là những dấu hiệu đặc trưng gió to và giật mạnh, kèm theo mưa lớn. Vậy ta dường như cũng phải hiểu được chính với hai cặp câu “Gió và bão” này nó dường như cũng chính là hiện tượng thời tiết rất tự nhiên gió nhiều thì sẽ hình thành nên bão đó là điều hiển nhiên của giới tự nhiên xung quanh ta. Khi ta xét đến cặp từ thứ hai là “Góp và thành”, điều này như cũng đã nói rằng nó là sự gom góp từ những điều nhỏ bé không đáng kể, nhưng khi ta hòa quyện vào với nhau thành những điều lớn. Thông qua đó ta như cũng đã hiểu được những câu tục ngữ, ca dao có nét nghĩa tương tự như “ Kiến tha lâu cũng đầy tổ” hay là những câu “mưa dầm thấm lâu”.
Có lẽ rằng, chính câu tục ngữ cho ta hiểu sâu xa hơn nữa đó chính từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống ta có thể gom góp,cóp nhặt lại mà có thể hình thành phát triển cho nó lớn lên. Thông qua câu tục ngữ này ta lại hiểu được rất nhiều những yếu tố hay gặp thành quy luật trong cuộc sống. Và đồng thời như cũng đã muốn nhấn mạnh đến một truyền thống đạo đức của dân tộc, đó cũng chính là một đức tính kiên trì, chăm chỉ, cần mẫn. Tất cả những điều này thực sự cũng rất quan trọng với con người. Đồng thời như cũng giúp thêm cho ta hiểu biết được đức tính kiên trì, bền bỉ, sẽ mang lợi ích to lớn đối mỗi chúng ta chính trong cuộc sống.
Khi chúng ta cố gắng và biết tích hợp những điều nhỏ, những sự cố gắng không ngừng nghỉ thì nó chắc chắn cũng sẽ hình thành cho ta những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Hơn nữa ta biết cần cù, chịu thương, chịu khó cũng sẽ tạo lập cho ta những lợi ích, sự thành công bằng chính cái nhìn tương lai cho cuộc đời mỗi con người. Đồng thời ta dường như cũng có thể nhận thấy được rằng, chinh câu tục ngữ cho ta ý nghĩa lẽ sống cao cả từ những điều tưởng chừng như nhỏ bé nếu ta biết vun vén lại để có thể hình thành lên biết bao nhiêu điều to lớn có thể thấy đó là tình đoàn kết dù có khó khăn trở ngại đến đâu một khi ta đồng lòng, và cũng biết hợp sức ta có thể vượt qua một cách dễ dàng.
Thêm một khía cạnh nữa mà ta cũng được biết từ câu “Góp gió thành bão” đó chính là một người có tính tình ôn hòa, hiền dịu khi bị trêu nhiều, hay cũng bị xúc phạm nhiều lần thì chắc chắn một ngày không xa khi tất cả những lần họ bị xúc phạm kia thổi bùng lên và khiến cho họ thoát khỏi sự nhu mì kia mà vùng đứng dậy đòi lẽ công bằng cho mình.
Câu tục ngữ “Góp gió thành bão” dường như cũng đã mang cho ta ý nghĩa nhân văn nhằm răn dạy cho con người chúng ta thêm những kinh nghiệm sống, vốn sống thật sâu sắc biết bao nhiêu. Hãy luôn kiên trì như cơn gió nhỏ ắt có một ngày ta làm được việc lớn như một cơn bão giông.
Câu trả lời của bạn
Câu thành ngữ được gợi từ tích của câu chuyện dân gian về một anh chàng mồ côi lười biếng, không chịu làm lụng gì. Là một người khỏe mạnh, song anh ta luôn nghĩ cách phải làm thế nào để không cần lao động chân tay nặng nhọc mà vẫn có cái ăn. Thấy cây sung to, quả sai trĩu, liên tục rụng quả xuống gốc nên anh chàng đã nằm ngửa mặt, há miệng dưới gốc sung, chờ đợi sung rụng vào miệng chỉ cần nhai và nuốt. Thế là có cái ăn mà không phải làm gì. Nhưng chờ mãi cũng không thấy sung rụng vào miệng, chán nản anh chàng liền bỏ đi.
=> Câu thành ngữ phê phán, lên án gay gắt những kẻ lười biếng, không chịu làm lụng, chỉ biết ngồi đó và chờ đợi cơ may sẽ tự đến.
=> Đó là chân dung của không ít những con người trong xã hội hiện tại, họ thụ động, bạc nhược, hèn nhát, không dám đứng lên đi tìm kiếm cơ hội, con đường của riêng mình mà chỉ ngồi chầu chực, chờ ăn sẵn. Nhưng kết cục cuối cùng là họ sẽ chẳng có gì ngoài một cái bụng đói và một sự tuyệt vọng khi ước mơ, cái may mắn mà họ mong mỏi sẽ không bao giờ đến.
Những câu thành ngữ tương tự: Ăn sẵn nằm ngửa, Ôm cây đợi thỏ, Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng;
Trong thực tế cuộc sống cũng lại có rất nhiều người như đang cố gắng để có thể thành công trong cuộc sống. Hoặc lại cũng có thể vất vả bươn chải với cuộc sống nhưng họ luôn luôn biết được rằng “Lao động là vinh quang”. Không có một sự thành công nào là không phải trả giá cả, cho nên chúng ta hãy cứ cố gắng hết mình để có thể gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa. Đồng thời ta cũng phải phê phán những lối sống lười biếng như các bậc tiền nhân trước đã nói “Há miệng chờ sung”.
Trước tiên, chúng ta hãy đi tìm hiểu căn nguyên của câu tục ngữ này do đâu mà có Đó chính là một câu chuyện được truyền miệng trong dân gian như thế này: “Trước đây, đã lâu lắm rồi thì cũng đã có một anh chàng mồ côi cha mẹ nhưng chẳng chịu học hành đã vậy còn chẳng chịu làm lụng gì cả. Ngày qua ngày anh ta lại cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, và một hôm có một quả rơi trúng vào miệng. Anh ta thích chí, chẳng việc gì phải đứng lên hái sung cho khó nhọc, ta cứ nằm đây há miệng chờ sung. Sung nhiều như kia cơ mà, kiểu gì mà chẳng có quả rụng vào miệng. Thế là anh ta cứ đợi mãi mà chẳng có quả sung nào rụng trúng miệng. Bao nhiêu quả sung rụng đều rơi chệch ra ngoài cả. Bỗng một hôm có người đi qua đường, chàng gọi lại, nhờ nhặt sung bỏ hộ vào miệng anh ta. Nhưng cũng thật không may, gặp phải một tay cũng lười. Hắn ta lúc này đây lại cũng đã lấy hai ngón chân cặp quả sung bỏ vào miệng chàng lười. Lúc này đây thì anh chàng cũng bực lắm, gắt: “Ôi chao! Người đâu mà lười thế!”
Ta như nhận thấy được rằng, cũng chính từ câu chuyện trên, thì nhân dân ta đã sáng tạo ra câu tục ngữ thật đặc sắc đó chính là câu “Há miệng chờ sung” để ám chỉ những kẻ lười biếng, những kẻ này dường như cũng không chịu khó lao động nhưng chính họ lại vẫn muốn có cuộc sống đầy đủ và thích hưởng thụ cái sẵn có của người khác. Hay họ cũng như đã trông chờ vào sự may mắn của số phận, chờ vào thành quả của người khác mà thôi. Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng đã từng nói “Lao động là vinh quang” chính là để có thể nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của lao động với cuộc sống của mỗi cá nhân.
Dễ dàng có thể nhận thấy được việc ăn, mặc, giải trí là những yêu cầu tất yếu của cuộc sống. Và bản thân của con người mà lại muốn làm được những việc này thì con người ta cần phải có tiền để chi trả cho những điều đó. Và chỉ còn cách lao động thì chúng ta mới có tiền có thể chi trả những khoảng đó. Tiền lại được lấy từ trong lao động, nên chỉ có lao động thì chúng ta mới có thể chủ động cũng như phát triển hơn nữa.
Thực sự không quá khó để chúng ta đưa ra được những ví dụ cho những con người lười biếng. Con người chúng ta mà lại chỉ biết “há miệng chờ sung” trong thực tế xã hội ngày nay thì thật là đáng buồn biết bao nhiêu. Ngay cả những em học sinh – thế hệ được xem là tương lai của đất nước mà cũng thật lười biếng biết bao nhiêu khi không chịu suy nghĩ, chỉ thấy bạn nào làm bài tập về nhà rồi là hôm sau đến hỏi mượn chép. Như một cách để chống chế, hơn nữa có thể “bao che” bệnh lười của mình. Và cứ thế, bài tập không làm nhiều nên các em cũng sẽ không hình thành được tư duy những quy luật trong từng dạng bài. Chắc chắn các em cũng sẽ học kém đi rất nhiều. Thêm vào đó chính là các em lại như thụ động trong rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống chứ không hẳn chỉ là việc học hành. Sự ỷ lại vào người khác khiến cho các em không chủ động được việc mình làm, đồng thời những kiến thức cũng nhanh chóng bị quên lãng nếu như các em không được rèn luyện thường xuyên.
Đừng bao giờ ỷ lại vào người khác khi mình cũng có thể làm được. Hãy đứng ra làm chứ đừng “Há miệng chờ sung”. Chúng ta có làm thì mới biết coi trọng thành quả lao động của chúng ta. Đồng thời chúng ta làm được những việc nhỏ này thì sẽ hình thành được thói quen tốt giúp cho chúng ta thành công hơn nữa trong cuộc sống.
Lười biếng thực sự được nhắc đến là một tính xấu cần phải sửa đổi và loại trừ ở con người. Trong cuộc sống của chúng ta thì căn bệnh này cũng cần phải bị bài trừ. Câu tục ngữ ngắn gọn “Há miệng chờ sung” như cũng đã như nhắc khéo chúng ta không được lười. Đồng thời cũng đã bày tỏ một thái độ nghiêm khắc và chê bai với căn bệnh lười trong xã hội.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Sai.
Câu trả lời của bạn
Nhân vật
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *