Với bài giảng Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận sẽ giúp các em biết tìm hiểu đề và cách lập ý cho bài văn nghị luận. Qua bài học này giúp các em nắm vững kiến thức về Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận hơn giúp các em làm một bài văn nghị luận đạt kết quả cao và mang tính hấp dẫn, sâu sắc hơn.
Đọc các đề văn sau và trả lời câu hỏi.
(1) Lối sống giản dị của Bác Hồ.
(2) Tiếng Việt giàu đẹp.
(3) Thuốc đắng giã tật.
(4) Thất bại là mẹ thành công.
(5) Không thể sống thiếu tình bạn.
(6) Hãy biết quý thời gian.
(7) Chớ nên tự phụ.
(8) Không thầy đố mày làm nên và Học thầy không tày học bạn có mâu thuẫn với nhau không?
(9) Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
(10) Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau nên chăng?
(11) Thật thà là cha dại phải chăng?
Các đề văn nêu trên có thể xem là đề bài, đầu đề được không? Nếu dùng làm đề bài cho bài văn sắp viết có được không?
Căn cứ vào đâu để nhận ra các đề trên là đề văn nghị luận?
Tính chất của đề văn có ý nghĩa gì đối với việc làm văn?
Tìm hiểu đề văn "Chớ nên tự phụ"
Đề nêu lên vấn đề gì?
Đối tượng và phạm vi nghị luận ở đây là gì?
Khuynh hướng tư tưởng của đề là khẳng định hay phủ định?
Đề này đòi hỏi người viết phải làm gì?
b. Từ việc tìm hiếu đề trên, hãy cho biết: Trước một đề văn, muôn làm bài tốt, cần tìm hiểu điều gì trong đề?
Cho đề bài chớ nên tự phụ
Để biết cách tìm hiểu đề và cách lập ý cho bài văn nghị luận, các em có thể tham khảo thêm
bài soạn Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 7 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
viết bài nghị luận về "chống nạn thất học"của dân việt nam thời xưa (ko xem sách)
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Tài và đức là hai khái niệm có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau, một cá thể muốn thành công trong cuộc sống nhất thiết phải có cả tài và đức, thiếu một trong hai rất khó có thể làm nên chuyện. Như lời Hồ Chủ tịch đã từng dạy trong một buổi nói chuyện với học sinh: "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Thiết nghĩ đó là lời dạy thấm thía và biểu đạt thật chính xác mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cái tài và cái đức trong mỗi một con người.
Bàn về khái niệm tài và đức, "tài" được hiểu là tài năng, năng khiếu hay thế mạnh của con người trong một hoặc nhiều lĩnh vực. Đó là khả năng tìm tòi, khai thác, sáng tạo hoặc làm một công việc nào đó đạt đến trình độ mà khó có ai có thể làm được, là phạm trù năng lực riêng biệt của từng cá nhân. Và đặc biệt không phải ai cũng có thể có cái tài đó, mặc dù phần lớn cái tài của mỗi cá nhân là dựa vào sự nỗ lực cố gắng, trau dồi từng ngày. Còn khái niệm đức, đức là viết tắt của từ đạo đức, thể hiện khía cạnh nhân phẩm, tư cách, thái độ sống, tâm hồn của một con người trong xã hội, được hình thành trong quá trình sống, sự giáo dục từ gia đinh, nhà trường và xã hội. Cả hai yếu tố tài và đức hợp lại làm nên vẻ đẹp toàn diện của một con người, người vừa có tài lại có đức thực sự rất hiếm và rất được trân trọng vì đây sẽ là những cá nhân có nhiều cống hiến cho nhân loại cho xã hội.
Cái tài của con người biểu hiện ở khả năng tư duy, sáng tạo, làm ra những điều tốt đẹp, những phát minh có tầm quan trọng, đóng góp nhiều cho sự phát triển của xã hội. Người có tài đối với lĩnh vực mà mình am hiểu, không chỉ dừng lại ở việc làm tốt, mà còn phát triển, sáng tạo, tìm ra những cái mới, hoàn thành công việc ở mức điêu luyện, tài hoa tựa như một người nghệ sĩ. Người có tài, có những suy nghĩ và cách tư duy khác hẳn so với người thường, điều người thường thấy chỉ có một thì người tài đã nhìn ra mười, thậm chí là một trăm, thêm nữa họ không ưa thích những gì đã cũ kỹ nhàm chán, mà lại mong muốn tìm ra được những cái mới có ích hơn, chứ không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc lặp đi lặp lại những cái đã có sẵn. Còn người có đức, có đạo đức thể hiện ở tâm hồn trong sáng, suy nghĩ tích cực, luôn hướng đến lợi ích chung của xã hội, tấm lòng nhân hậu lương thiện, một người vì mọi người, luôn sống đúng với những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Không có những suy nghĩ xấu xa, trục lợi, tâm địa ích kỷ,... Người có tài và đức mà tôi ngưỡng mộ nhất chính là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong xã hội hiện đại cũng có không ít những tấm gương tiêu biểu về con người hội tụ cả hai yếu tố tài và đức, đó là các nhà khoa học đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu để cho ra những thành tựu vĩ đại, cống hiến cho nhân loại, đó là những vị bác sĩ tài năng đang ngày đêm cứu chữa cho bệnh nhân mà chẳng màng đến sức khỏe của bản thân, là những nhà giáo tâm huyết, ngày ngày truyền dạy kiến thức, sáng tạo ra những bài giảng hấp dẫn cho học sinh của mình,... Dù là trong bất kỳ lĩnh vực nào thì người hội tụ cả hai yếu tố tài và đức đều đem đến cho nhân loại những cống hiến tốt đẹp, không kể đó là cống hiến to hay nhỏ, được mọi người biết đến hay không.
Tài năng và đạo đức là hai khái niệm song hành và có mối quan hệ thống nhất, biện chứng với nhau. Một con người chỉ có một trong hai khái niệm này thì cho dù có thực sự tuyệt vời trong mặt còn lại cũng vẫn cứ mãi là một sự khuyết thiếu đáng tiếc. Vì đơn giản họ khó có thể đem lại những cống hiến thực sự có ích cho xã hội. Nếu một người chỉ chú trọng vào việc tôn tạo, rèn luyện cái tài năng của mình sao cho thật xuất chúng, nhưng lại quên mất bồi dưỡng cả các giá trị đạo đức, thì lâu dần họ sẽ dễ có những suy nghĩ lệch lạc. Đó là sự ích kỷ, chỉ muốn giữ lại cái tài năng của mình, không muốn chia sẻ cho xã hội hoặc nghiêm trọng hơn cả họ sẽ lợi dụng cái tài năng của mình làm ra những việc gây hại cho tập thể cộng đồng. Ngược lại một con người rèn luyện rất tốt đạo đức, có tấm lòng lương thiện, bác ái, muốn giúp đỡ muốn cống hiến cho xã hội. Nhưng ngặt cái họ không có được tài năng, thì dù tấm lòng có khao khát, muốn làm việc có ích cho xã hội cũng trở nên xa vời, là lực bất tòng tâm, như vậy xem ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi người ta không thể chỉ dùng lời nói, mà còn phải dùng hành động thực tế để chứng minh sự có ích của mình đối với sự phát triển của xã hội.
Nếu chúng ta có thể dung hòa và phát triển một cách đồng đều cả tài và đức thì sẽ dễ dàng hơn hơn trong việc cống hiến và hành động vì xã hội, vì sự phát triển đi lên của dân tộc của đất nước. Đồng thời người vừa có tài lại vừa có đức luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ, trân trọng, yêu quý, nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của những người xung quanh, từ đó cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn cả. Nhận thức được tầm quan trọng của tài và đức mỗi học sinh chúng ta cần có ý thức rèn luyện đồng đều cả tài năng và đạo đức bằng việc chăm chỉ tham gia học tập, thường xuyên tư duy, suy nghĩ, sáng tạo và phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực. Song song đó là ý thức tu dưỡng đạo đức, sống chân thành hòa nhập, yêu thương con người, có tấm lòng lương thiện, bác ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
https://thuthuat.taimienphi.vn/suy-nghi-cua-em-ve-moi-quan-he-giua-tai-va-duc-46164n.aspx
Tài và đức không còn là những khái niệm xa lạ, mà nó là nhân tố chính làm nên nhân cách của một công dân trong xã hội mới, xã hội của sự phát triển, với những biến đổi liên tục. Nếu con người còn không ý thức được tầm quan trọng của việc hoàn thiện bản thân, rèn luyện những tư cách phẩm chất thích hợp, dung hòa giữa tài và đức thì sẽ rất khó để tồn tại và cống hiến cho đất nước ngày một giàu đẹp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dã dăn dạy: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó" để ta có thể thấy rằng mối quan hệ tài đức là vô cùng quan trọng. Và để trở thành công dân có ích đòi hỏi cần có sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong số đó có sự kết hợp của cả tài và đức.
Thật vậy, lời nói của Bác thì luôn luôn giản dị, nhưng ý tưởng của Bác lại vô cùng sâu sắc, không thể nghe qua mà hiểu ngay được. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần một rồi sẽ tìm hiểu căn cứ sâu xa của lời khuyên này.
Tài là trình độ, năng lực, khả năng sang tạo cũng như nắm bắt tình huống giỏi và biết cách xử lý khéo. Tuy nhiên tài năng không chỉ là năng khiếu bẩm sinh, nó còn là kết hợp của nhiều yếu tố năng khiếu, sự cần cù trọng học tập, sự rèn luyện chăm chỉ trong cuộc sống và lao động. Tài biểu hiện cả trong lao động trí óc, lao động chân tay và và các ngành nghệ thuật.
Đức là phẩm chất và nhân cách của con người. Đức là kết quả của nhiều yếu tố: bản chất, môi trường sinh sống, môi trường học tập, sự dạy dỗ, hướng phát triển từ gia đình, nhà trường, xã hội. Và đặc biệt là sự tự tu dưỡng bản thân. Đức biểu hiện trong suy nghĩ, lời nói, hành động của con người và trở thành một lẽ sống đẹp.
Tài và đức thể hiện vẻ đẹp nhân cách con người, cũng là hai yếu tố cơ bản làm nên thành công của một con người.
Một người có tài năng trong một lĩnh vực nào đó có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, có năng lực làm tốt nhiều công việc trong cùng một lúc, làm việc một cách chỉnh chu và khoa học, nhạy bén với các vấn đề có liên quan và có khả năng giải quyết tốt nếu có sự việc nào đó phát sinh. Tài năng giúp cuộc sống của người phát triển tiến bộ một cách nhanh chóng.
Người có đức có thể hiểu chung là người có tâm lòng thiên lương trong sáng, luôn nghĩ cho người khác, luôn giúp đỡ người khác, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Những người như vậy sẽ luôn hướng đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Đức giúp con người sống tốt, có lí tưởng cao cả, có lẽ sống cao đẹp, là sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua khó khăn. Phẩm chất đạo đức giúp mối quan hệ giữa người và người tốt đẹp hơn, cuộc sống có chất lượng hơn.
Những người tài đức vẹn toàn thật sự là những người có phẩm chất tốt đẹp và có nhiều đóng góp hữu ích cho xã hội. Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp là những tấm gương sáng điển hình về tài và đức giúp nhân dân Việt Nam ta giành lại quyền độc lập qua bao nhiêu gian khổ. Nhà nông học Lương Định Của cũng là một tấm gương như thế. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã gắn bó với người nông dân và đã có nhiều cống hiến và đóng góp cho ngành công nghiệp nước nhà, nghiên cứu và lai tạo được nhiều giống cây trồng có năng suất cao.
Tài và đức có mối quan hệ khăng khít với nhau. Tài là kỹ năng, đức là phẩm chất. Rèn luyện được tài và đức là điều kiện cần và đủ cho lý tưởng phấn đấu vì một xã hội tốt đẹo hơn. Đặc biệt, cần có sự dung hòa giữa hai yếu tối này vì có tài mà không có đức sẽ dễ dẫn đến sự lệch lạc trong suy nghĩ và hành động, thiếu sự phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện bản thân. Người có tài mà không biết đem tài để phục vụ nhân dân, làm giàu đất nước, tài mà chỉ biết thu vén cho lợi ích cá nhân thì cái tài đó hoàn toàn vô ích. Người có tài mà vô đạo đức thậm chí sẽ gây ra nhiều tác hại xấu cho bản than và cộng đồng khi họ tài năng, thong minh và có thể giải quyết được mọi chuyện một cách dễ dàng. Ví dụ như những những lãnh đạo cấp cao trong bộ máy quản lý nhà nước hoặc doanh nghiệp rất có tài nhưng lại tham ô tư lợi thì cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc chung, ảnh hưởng xấu cho cộng đồng.
Người có đức thường được mọi người kính mến, quý trọng, nhưng có đức mà không có tài thường khó thực hiện được chức trách, khó hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đạt được nhiều khi không được như mong đợi, ví dụ như cán bộ có tư chất đạo đức tốt nhưng lại kém năng lực trong cách nắm bắt, xử trí công việc hay không hiểu thấu đáo am tường nghiệp vụ chuyên môn thì sẽ kéo theo sự thụt lùi trong cơ cấu chung mà anh ta quản lý.
Như vậy có thể thấy được con người nếu thiếu một trong hai giá trị trên đều là người không trọn vẹn. Đức và tài bổ sung, hỗ trợ cho nhau để con người trở thành toàn diện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến.
Cách nói giản dị và cụ thể trong lời khuyên của Bác giúp ta nhận thức đúng đắn hơn về vai trò quan trọng của đức và tài trong quá trình hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của một con người. Trong hai yếu tố ấy thì “đức” là gốc, là yếu tố quan trọng hàng đầu. “Tài” là biểu hiện cụ thể của “đức”, không có khái niệm đạo đức chung chung, tách rời hiệu quả việc làm. Giá trị của một con người là những đóng góp hữu ích cho cộng đồng. Trên cơ sở nhận thức đầy đủ về mối quan hệ giữa tài và đức, bản thân mỗi chúng ta phải biết trau dồi, rèn luyện bản thân cả về trình độ, năng lực và phẩm chất để thật sự trở thành người lao động toàn diện, có ích cho đất nước.
Có quyết tâm phấn đấu, rèn luyện bản thân trở thành người thật sự có tài, có đức góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Thứ Bảy tuần vừa rồi trong giờ sinh hoạt thường niên của lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã cho chúng em thảo luận một đề tài vô cùng thú vị. Cô hỏi “Theo các em trên đời này cái gì là quý giá nhất?”
Bạn Mai thì cho rằng vàng bạc, kim cương là quý giá nhất. Vì theo bạn vàng bạc, Kim Cương phải trải qua quá trình tu luyện hàng trăm, hàng triệu năm mới có thể thành phẩm. Ngoài ra, chúng còn là mặt hàng vô cùng giá trị chúng mang lại nhiều lợi nhuận cho con người, giúp con người có thể thực hiện được nhiều ước mơ của mình.
Bạn Tùng thì lại cho rằng lúa gạo là thứ quý giá nhất, bởi theo Tùng để làm ra hạt gạo người nông dân vô cùng vất vả, một nắng hai sương trên đồng ruộng để duy trì sự sống cho con người. Bạn Tùng còn dẫn chứng nếu trong điều kiện có thiên tai, bão lụt động đất vàng bạc kim cương, thời gian, hay gia đình đều không cứu sống con người. Nhưng lúa gạo có thể duy trì sự sống tính mạng cho con người, giúp con người vượt qua khó khăn cấp bách.
Với bạn Trang thì cho rằng thời gian là quý giá nhất. Vì theo bạn trong một ngày chúng ta chỉ có 24 giờ nếu một giờ trôi qua đi chúng ta không bao giờ có thể lấy lại khoảng thời gian đó.
Nhưng riêng với em, em cho rằng “Gia đình là thứ quý giá nhất” bởi nếu không có cha mẹ, thì sẽ không có em ngày hôm nay. Với em gia đình là thứ thiêng liêng, gắn bó nhất mà không có gì có thể quý hơn. Gia đình là nơi nuôi dưỡng cho ta những ước mơ, cho ta sự chở che, cho ta sự bình yên, là nơi có cha mẹ người thân thương nhất, là nơi dù đi đâu, ở đâu em cũng luôn muốn quay về.
Bạn Trang cũng hùng dũng chứng minh cho ý kiến của mình rằng: Thời gian của bạn là cái quý giá nhất bởi thời gian gắn liền với tuổi thơ, với sự trưởng thành của mỗi con người. Khi thời gian trôi đi thì không thể lấy lại được, dù có tiền thì con người cũng không thể mua được thời gian.
Trang khẳng định rằng “Thời gian là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Việc sử dụng thời gian như thế nào cho hợp lý là điều vô cùng quan trọng, với mỗi con người”
Thời gian còn gắn liền với tuổi trẻ sức khỏe, những người già nua, ốm yếu luôn mong muốn mình có thể trở lại thời kỳ tuổi 20 nhưng thời gian đã đi thì không trở lại bao giờ, nên chỉ có thể hối tiếc và tìm cách níu giữ nó mà thôi.
Thời gian cũng gắn liền với những kiến thức mà con người đã tích lũy được. Thời gian làm cho con người trưởng thành, nhiều kinh nghiệm sống. Như nhà thơ Xuân Diệu đã từng ước.
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi’
Điều này thể hiện sự luyến tiếc thời gian của tác giả Xuân Diệu. Bởi thời gian nằm trong tuần hoàn của tự nhiên xuân đến rồi đi, thời gian không bao giờ dừng lại, không ngưng đọng với bất kỳ ai. Con người cũng nằm trong quy luật của thời gian: Sinh – Lão- Bệnh – Tử. Tất cả chúng ta ai cũng được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi rồi về với đất trời bao la, về giữa lòng đất mẹ. Dù muốn hay không muốn chúng ta cũng phải theo quy luật của thời gian.
Vậy thời gian là yếu tố không thể thiếu để chúng ta luôn phấn đấu trong lao động, học tập, tích lũy kinh nghiệm để tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần khẳng định giá trị của bản thân mình trong xã hội, trong cộng đồng. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng thời gian không hợp lý là bạn đang sống hoài, sống phí, khi thời gian trôi đi bạn sẽ hối tiếc vì những khoảng thời gian bạn đã đánh mất một cách vô nghĩa.
Trước những lập luận sắc bén của Trang cả lớp dường như sôi nổi hơn. Nhiều bạn đã thay đổi quan điểm của mình đứng về phía của Trang cho rằng thời gian là quan trọng nhất.
Cuối cùng, bạn Vân lớp phó học tập đề nghị cô giáo chủ nhiệm phát biểu ý kiến của mình. Cô từ tốn đứng dậy rồi nói “Từ nãy tới giờ cô lắng nghe tất cả ý kiến của các em. Cô thấy em nào nói cũng có lý riêng của mình. Đúng là lúa gạo vô cùng quan trọng vì nó cho chúng ta sự sống. Nhưng cô muốn hỏi Tùng nhé ” Lúa gạo phục vụ cho ai?“. Tùng đứng lên nhanh nhẹn đáp lời cô “Dạ thưa cô lúa gạo phục vụ con người ạ”
Cô chủ nhiệm mỉm cười gật đầu. Rồi cô lại tiếp Cô hỏi Mai “Thế vàng bạc, kim cương phục vụ ai?” Mai đứng lên đáp cô: “Dạ con người cô ạ“. Cô lại mỉm cười.
Rồi cô quay sang hỏi Trang “Theo Trang nếu không có con người thì thời gian có ý nghĩa gì không?“. Trang đứng lên lúng túng nhìn cô không biết trả lời sao. Cô nhìn Trang âu yếm đáp ” Nếu không có con người thì thời gian trôi đi vô nghĩa. Thời gian có ý nghĩa vì con người sử dụng thời gian làm ra nhiều việc có ý nghĩa“. Cả lớp đều gật đầu tán thành ý kiến của cô.
Lúc bấy giờ cô quay sang nhìn tôi và hỏi “Gia đình thì có phải do con người tạo thành không Thu?“. Tôi đứng lên nhìn cô đáp “Dạ gia đình chính là những cá thể con người tạo thành, do quan hệ huyết thống hoặc quan hệ hôn nhân ạ“. Cô cười đáp “Đúng rồi, vậy gia đình chính là do con người tạo thành”
Rồi cô nhìn cả lớp giọng trầm ngâm cô nói: “Tất cả những điều các em nói đều đúng, nhưng tất cả những điều các em nêu ra đều nhằm mục đích phục vụ con người hoặc do con người tạo nên. Do đó, theo cô thì con người chính là điều quan trọng nhất”. Cả lớp tôi vỗ tay rầm rần tán thưởng ý kiến của cô chủ nhiệm, vì sau những phân tích của cô, thì đứa nào cũng thấy đúng là con người là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Viết thư cho thím về đại dịch Covid 19
Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021
Gửi thím Thúy kính yêu!
Thím ơi, dịch bệnh bên Nga sao rồi hả thím? Thím vẫn giữ sức khỏe đấy chứ ạ? Xứ sở băng tuyết lạnh giá như vậy, thím phải mặc thật ấm nhé! Con không biết rõ tình hình dịch bệnh bên đó nghiêm trọng thế nào, mà con chỉ biết diễn biến dịch bệnh Covid – 19 ngay tại đất nước Việt Nam, ngay tại gia đình mình, con kể cho thím nghe về con virut xấu xí đó nhé!
Thím có biết không, vài ngày đầu sau năm mới Tết Nguyên đán, con đã nghe trên tivi, đài báo về sự xuất hiện của con virus Corona, được cho rằng tìm thấy ở Thành phố Vũ Hán - Trung Quốc. Thoạt đầu gia đình mình vẫn bình thản lắm thím ạ. Ngay cả con nữa, con chẳng đề phòng gì đâu, vì chỉ nghĩ đó là loại virus gây bệnh cúm mùa bình thường. Tuy nhiên chỉ trong vòng một vài ngày thôi, đã có vài người chết đột ngột. Xem những video người đàn ông đang đi lại bình thường trên đường mà bỗng ngất đi, ngã ngay xuống mặt đường, và tắt thở, con mới run sợ đến lạ. Ôi thế ra con virus nhỏ bé này mà lại giết chết được người sao? Hoang mang, lo lắng, con vội vàng lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm tin tức. Nhưng rồi, con lại càng hoang mang hơn, bởi trên các trang mạng, chỉ cần có smartphone thôi là đã có thể ngồi ở nhà Livestream và bảo “Tôi đang ở Vũ Hán – Trung Quốc” là đã nhen lửa lo lắng cho hàng trăm nghìn người rồi. Con tự hỏi tại sao họ lại độc ác quá thế? Chỉ vì muốn câu view, câu like mà nhẫn tâm đem lại sự bất an cho dư luận, đưa tin đồn thất thiệt, gây nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Biết không thể tin tưởng những video tự phát trên mạng xã hội, con chỉ theo dõi tin tức “chính thống” từ kênh truyền hình VTV của Nhà nước, các trang báo nổi tiếng là uy tín. Con chăm chỉ cập nhật tin tức mỗi ngày.
Chỉ trong vòng một tuần thôi mà số người mắc bệnh và số người chết đã tăng lên đột ngột. Bởi vì đây là loại virus lan truyền trong không khí, rất khó kiểm soát, lại thêm tâm lý chủ quan của mọi người lúc đầu dịch, nên mới lây lan nhanh chóng như thế . Người người, nhà nhà nói chuyện với nhau về Covid – 19, khắp các trang mạng cũng chỉ cập nhật về chủ đề này, cả thế giới sục sôi lên vì Covid.
Ngay trong gia đình mình, từ ông bà cho đến ba mẹ đều đã biết sự nguy hiểm của dịch bệnh, thế nên ông bà nhắc nhở chúng con mặc ấm suốt thôi. Ba mẹ con quan tâm hơn đến việc ăn uống, lúc nào cũng dặn phải ăn chín uống sôi mới đảm bảo được sức khỏe. Dịch bệnh vẫn cứ ngày càng nghiêm trọng, đến khi dịch bùng phát tại Việt Nam, khiến người dân mình điêu đứng hết cả. Khắp các siêu thị, chợ lớn, tiệm nhỏ, mọi người đổ xô đi mua đồ ăn, thịt cá, mì tôm, xà phòng rửa tay,… Chen lấn xô đẩy, người ta giành nhau mua đồ ăn cho thật nhanh, thật nhiều. Bởi tâm lý không mua nhanh thì hết chứ sao! Đặc biệt nhất là vấn đề khẩu trang thím ạ. Đây vốn là loại vật dụng thiết yếu hàng ngày, tuy nhiên nhiều người cũng đâu có sử dụng, cứ nghĩ không dùng cũng chẳng hề hấn gì đâu. Cơ mà virus Corona lây lan trong không khí nên ở Việt Nam mình, họ đổ xô đi mua khẩu trang ngay lập tức. Giống như ở siêu thị, các tạp hóa, hiệu thuốc chật kín người. Hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi khắp nơi, tăng giá gấp bốn, gấp năm lần bình thường, đúng là tỏ lòng người chỉ qua chiếc khẩu trang. Nhưng người dân vẫn sẵn sàng mua trữ, để đảm bảo luôn khỏe mạnh thím nhỉ? Bên đó thím cũng nhớ đeo khẩu trang nha thím, bảo vệ cơ thể từ những việc nhỏ đơn vậy thôi ạ!
Đáng lo nhất vẫn là vấn đề lương thực. Nhất là khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định toàn dân tự cách li tại nhà 14 ngày, con lại đâm lo lắng. Hàng ngày con xuống bếp kiểm tra thùng gạo mấy lần, con cứ chỉ sợ hết gạo để ăn. Rồi lại mở tủ lạnh năm lần bảy lượt xem còn thịt cá, rau tươi không? Vì siêu thị đóng cửa hết rồi, không biết dịch bệnh còn kéo dài đến bao giờ. Bà thấy con cứ lấm lét xuống bếp thì biết ngay, bà cứ bảo con đừng lo, nhà mình vẫn còn nhiều đồ ăn bà mua trước dịch rồi. Con bớt lo hơn, nhưng cũng thấy bữa cơm ít đi món thịt, thêm vào chút rau, mà vẫn ấm cúng cơm nhà thím nhỉ?
Có lẽ đối với lũ học sinh chúng con, việc chờ đợi tin tức hàng ngày, Bộ giáo dục thông báo nghỉ học là cứ thế mà vui sướng thỏa thích. Ở nhà tha hồ mà ăn chơi, ngủ nướng, ngủ cho bù những ngày dậy sớm đi học thím ạ. Tuy nhiên chúng con vẫn học Online tại nhà, chỉ cần có thiết bị kết nối với Internet là con được gặp lại thầy cô, bạn bè con, vui khôn tả. Học Online tiện lợi lắm thím, con không phải ì ạch đạp xe đến trường xa nữa, cứ ngồi tại nhà mà học thôi, mưa chẳng tới mặt, nắng chẳng tới đầu, kỉ niệm thời Covid của con đó!
Những ngày ở nhà, ăn ngủ nhiều, nhưng con vẫn không quên tập thể dục. Ngày nào con và các em cũng thi nhau tập luyện, nhảy nhót theo những video trên tivi, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gắn kết với anh em, nghĩ mà vui lắm thím ạ. Hạnh phúc hơn nữa, là con có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Trước đây con chỉ có đi học rồi về nhà, ăn uống rồi lại học bài, thì bây giờ con đã ăn chậm hơn, kể cho ông bà nghe nhiều câu chuyện hơn, xem phim cùng cả nhà, ấm áp và hạnh phúc. Lúc này con lại biết ơn con virus Corona, nhờ nó mà gia đình mình gắn kết hơn, kỉ niệm lại ùa lúc con đang viết những dòng này. Tiếc quá, thím vẫn chưa về được Việt Nam để cùng gia đình quây quần đầm ấm.
Con số người chết vẫn cứ ngày một tăng nhanh trên thế giới. Người chết hàng loại ở bệnh viện, trại dã chiến, số lượng không thể thống kê hết được. Nhìn thấy những cảnh tượng ấy trên tivi, con xót xa lắm. Đúng là mạng sống đáng quý như thế, lơ là là tuột ngay khỏi tầm tay. Con đã biết trân trong cuộc đời vô thường này. Thấy gia đình, thấy đoàn tụ ấm cúng là con tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình.
Thím hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Thím mặc ấm vào nữa đó, ông bà ở nhà cứ hỏi thím không biết có khỏe không, công việc thế nào rồi? Nhưng mà thím đừng lo nhé, con đang cố gắng giúp đỡ ông bà nhẹ bớt gánh nặng công việc nhà. Thím hãy cứ yên tâm làm việc, thỉnh thoảng gọi điện cho ông bà là được rồi ạ. Con mong ngày thím trở về.
Những trải nghiệm mùa Covid, con đã kể cho thím nghe rồi, còn nhiều câu chuyện lắm ạ, nhưng con đành gác lại cho bức thư sau. Thím giữ sức khỏe nhé! Bây giờ con đi học bài đây ạ, đến giờ học của con rồi. Con chào thím nhé! Dịch bệnh bên Liên bang Nga như thế nào, thím hãy viết thư cho con biết nhé. Con mong thư của thím.
Thân gửi thím yêu!
Cháu gái
Lập hệ thống luận điểm,luận cứ cho đề:Hãy chứng minh rằnng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta
Câu trả lời của bạn
Tìm hiểu và nêu ví dụ về nhu cầu nghị luận trong cuộc sống? Từ đó Cho biết vai trò của
thể loại văn bản này?
Mục đích của văn nghị luận là gì? Để thực hiện mục đích đó,ng viết cần phải làm gì?
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
- Vấn đề bàn bạc
- Đòi hỏi người viết bày tỏ ý kiến về vấn đề
Câu trả lời của bạn
- Ca ngợi
- Phân tích
- Khuyên nhủ
- Đồng ý hoặc phản bác
Câu trả lời của bạn
Xây dựng cốt truyện
Câu trả lời của bạn
Tìm hiểu vấn đề nghị luận, luận điểm, tính chất của đề lập dàn ý cho đề bài trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Câu trả lời của bạn
khuyên nhủ
Câu trả lời của bạn
Khuyên nhủ
Câu trả lời của bạn
- Luận điểm.
- Tính chất của đề
- Luận cứ
Câu trả lời của bạn
a. Mở bài:
- Không có gì thay thế được sách trong việc nâng cao giá trị đời sống trí tuệ và tâm hồn của mình.
b. Thân bài:
- Sách giúp ta hiểu biết:
+ Những không gian, thế giới bí ẩn.
+ Những thời gian đã qua của lịch sử hoặc tương lai mai sau để ta hiểu thực tại.
- Sách văn học đưa ta vào thế giới tâm hồn con người.
+ Cho ta thư giãn.
+ Cho ta những vẻ đẹp và thế giới thiên nhiên và con người đã được khám phá lần thứ hai qua nghệ thuật.
+ Cho ta hiểu vẻ đẹp của muôn từ - công cụ tư duy của con người. Cho ta thuộc lời hay ý đẹp để giao tiếp với quanh ta.
- Sách ngoại ngữ: mở rộng thêm cánh cửa trí thức và tâm hồn.
- Ta có thế giới loài người trong ta.
c. Kết bài:
- Phải chọn và yêu quý sách.
Câu trả lời của bạn
- Đề bài văn nghị luận bao giờ cũng nêu ra một vấn đề để bàn bạc và đòi hỏi người viết bày tỏ ý kiến của mình đối với vấn đề đó. Tính chất của đề như ca ngợi, phân tích, khuyên nhủ, phản bác,... đòi hỏi bài làm phải vận dụng các phương pháp phù hợp.
- Yêu cầu của việc tìm hiểu đề là phải xác định đúng vấn đề, phạm vi, tính chất của bài nghị luận để làm bài khỏi sai lệch.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *