Qua bài Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề giúp các em trình bày miệng về một vấn đề xã hội và văn học. Các em cần nắm được cách biểu cảm trực tiếp và gián tiếp trong việc trình vày văn nói giải thích một vấn đề và những yêu cầu khi trình bày văn nói.
Lập dàn bài cho một trong các đề văn sau và chuẩn bị phát biểu miệng
a. Trường em tổ chức một cuộc thi giải thích tục ngữ. Để tham dự cuộc thi đó, em hãy tìn và giải thích một câu tục ngữ mà em tâm đắc nhất.
b. Vì sao những tấn trò mà Va - ren bày ra với Phan Bội Châu lại được Nguyễn Ái Quốc gọi là những trò lố?
c. Vì sao nhà văn Phạm Duy Tốn lại đặt nhan đề Sống chết mặc bay cho truyện ngắn của mình?
d. Em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích vì sao em thích đọc loại sách ấy?
Đây là một số gợi ý cho một số đề ở mục 1, các em chuẩn bị và tham khảo trước khi lên thực hành trên lớp.
Đề 1: Chọn câu tục ngữ: “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Đề 2. Vì sao nhà văn Phạm Duy Tốn lại đặt nhan đề Sống chết mặc bay cho truyện ngắn của mình?
Đề 3: Em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích vì sao em thích đọc loại sách ấy? Chọn loại sách hay đọc: sách hạt giống tâm hồn.
Để nắm vững nội dung bài học hơn, các em có thể tham khảo
bài soạn Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 7 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
LÀM ƠN GIÚP EM VS Ạ, EM CẦN GẤP LẮM, MƠN MN NHÌU Ạ
Hãy viết hoàn chỉnh 1 bài văn nghị luận giải thích cho câu tục ngữ :"ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN"
LƯU Ý LÀ KO CHÉP MẠNG, TỰ LÀM HOẠC BÀI CÔ ĐÃ CHỮA TRÊN LỚP ĐƯA LÊN NHA
Câu trả lời của bạn
DÀN Ý
A, MB
- giới thiệu câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn": Trong kho tàng ca dao tục ngữ của dân tộc, có biết bao câu tục ngữ đem đến những bài học quý báu và sâu sắc trong cuộc sống. Thật vậy, câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" đã nêu lên được vai trò của sự trải nghiêm, học hỏi trong cuộc sống và tích lũy thật nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và sự nghiệp của mình.
- khẳng định giá trị của câu tục ngữ: Cho đến nay, câu tục ngữ vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với những thế hệ trẻ ngày nay. Cuộc sống của chúng ta thực sự cần thật nhiều những trải nghiệm để từ đó tích lũy cho mình những bài học quý báu.
B, TB
1, giải thích câu tục ngữ.
- Đi một ngày đàng: hình ảnh ẩn dụ cho việc trải nghiệm và xông pha, mạo hiểm của mỗi con người trong đời sống hàng ngày,
- Học một sàng khôn: hình ảnh ẩn dụ cho việc chúng ta sẽ tích lũy được những kinh nghiệm quý báu cho chính bản thân mình.
Câu tục ngữ dùng hình ảnh ẩn dụ để khẳng định vai trò của việc trải nghiệm thật nhiều, bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để có thể có thêm thật nhiều kinh nghiệm và bài học có ích trong cuộc sống và tương lai
2, Bình luận câu tục ngữ
- Theo em, đây là một câu tục ngữ vô cùng sâu sắc và đúng đắn trong thời đại ngày nay. Cuộc sống ngày càng hiện đại, khoa học công nghệ ngày càng phát triển nên con người buộc phải có những trải nghiệm bên cạnh việc học trong sách vở.
- Việc học thông qua trải nghiệm không chỉ giúp chúng ta khắc ghi được kiến thức mà còn giúp chúng ta cập nhật được với những điều mới mẻ, thực tế và bổ ích nhất.
- Việc học thông qua trải nghiệm, thông qua thực tế, thông qua những lần thử-sai của bản thân chính là nền tảng của vốn tri thức vững chắc và bền lâu.
- Nhờ những kinh nghiệm và bài học từ thực tế, con người sẽ khám phá ra được lý tưởng sống của mình, đam mê thực sự của mình và có những trải nghiệm sống, hay những bài học quý báu.
- Tuy nhiên, ta không thể nào phủ nhận vai trò của việc học qua sách vở. Bên cạnh việc học qua sách vở, việc học qua trải nghiệm thực tế sẽ giúp củng cố và mở mang đầu óc hơn rất nhiều. Ngoài ra, con người cần có tính kỷ luật và tự giáo dục cao thì mới có thể thành công. Như Bill Gates- ông trùm công nghệ và Steve Jobs- sáng lập Iphone, đều là những người ngừng việc học đại học giữa chừng nhưng nhờ tính tự giáo dục, kỷ luật cực cao, học thông qua trải nghiệm và muôn vàn thất bại thì mới có thể thành công được.
- Học sinh ngày nay cần học đi đôi với hành, kết hợp cả kiến thức sách vở và trải nghiệm cuộc sống.
C, KB: khẳng định lại giá trị của câu tục ngữ:
Tóm lại, câu tục ngữ có giá trị vững bền đối với con người trong cuộc sống. Mỗi người cần xác định được thái độ học tập đúng đắn, học đi đôi với hành, học từ sách vở và học thông qua trải nghiệm để có được thật nhiều trải nghiệm quý báu cho thành công trong cuộc sống.
BÀI LÀM
Trong kho tàng ca dao tục ngữ của dân tộc, có biết bao câu tục ngữ đem đến những bài học quý báu và sâu sắc trong cuộc sống. Thật vậy, câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" đã nêu lên được vai trò của sự trải nghiêm, học hỏi trong cuộc sống và tích lũy thật nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Cho đến nay, câu tục ngữ vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với những thế hệ trẻ ngày nay. Cuộc sống của chúng ta thực sự cần thật nhiều những trải nghiệm để từ đó tích lũy cho mình những bài học quý báu.
"Đi một ngày đàng" là hình ảnh ẩn dụ cho việc trải nghiệm và xông pha, mạo hiểm của mỗi con người trong đời sống hàng ngày. Còn "Học một sàng khôn" là hình ảnh ẩn dụ cho việc chúng ta sẽ tích lũy được những kinh nghiệm quý báu cho chính bản thân mình. Chính vì vậy, câu tục ngữ dùng hình ảnh ẩn dụ để khẳng định vai trò của việc trải nghiệm thật nhiều, bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để có thể có thêm thật nhiều kinh nghiệm và bài học có ích trong cuộc sống và tương lai.
Theo em, đây là một câu tục ngữ vô cùng sâu sắc và đúng đắn trong thời đại ngày nay. Cuộc sống ngày càng hiện đại, khoa học công nghệ ngày càng phát triển nên con người buộc phải có những trải nghiệm bên cạnh việc học trong sách vở. Việc học thông qua trải nghiệm không chỉ giúp chúng ta khắc ghi được kiến thức mà còn giúp chúng ta cập nhật được với những điều mới mẻ, thực tế và bổ ích nhất. Việc học thông qua trải nghiệm, thông qua thực tế, thông qua những lần thử-sai của bản thân chính là nền tảng của vốn tri thức vững chắc và bền lâu. Nhờ những kinh nghiệm và bài học từ thực tế, con người sẽ khám phá ra được lý tưởng sống của mình, đam mê thực sự của mình và có những trải nghiệm sống, hay những bài học quý báu. Tuy nhiên, ta không thể nào phủ nhận vai trò của việc học qua sách vở. Bên cạnh việc học qua sách vở, việc học qua trải nghiệm thực tế sẽ giúp củng cố và mở mang đầu óc hơn rất nhiều. Ngoài ra, con người cần có tính kỷ luật và tự giáo dục cao thì mới có thể thành công. Như Bill Gates- ông trùm công nghệ và Steve Jobs- sáng lập Iphone, đều là những người ngừng việc học đại học giữa chừng nhưng nhờ tính tự giáo dục, kỷ luật cực cao, học thông qua trải nghiệm và muôn vàn thất bại thì mới có thể thành công được. Học sinh ngày nay cần học đi đôi với hành, kết hợp cả kiến thức sách vở và trải nghiệm cuộc sống.
Tóm lại, câu tục ngữ có giá trị vững bền đối với con người trong cuộc sống. Mỗi người cần xác định được thái độ học tập đúng đắn, học đi đôi với hành, học từ sách vở và học thông qua trải nghiệm để có được thật nhiều trải nghiệm quý báu cho thành công trong cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Về ý nghĩa và cách sử dụng thành ngữ vụng chèo khéo chống, nhìn chung là đơn giản, dễ hiểu, dễ dùng. Nhưng về nguồn gốc và cơ chế hình thành thành ngữ này thì lại được lý giải theo những hướng rất khác nhau.
Phần lớn, mọi người đều cho rằng thành ngữ vụng chèo khéo chống bắt nguồn từ việc lái thuyền trên sông nước. Theo cách hiểu này, chèo và chống là các động từ. Chèo là dùng mái chèo gạt nước để cho thuyền đi lên phía trước, hướng tới đích. Chống là dùng tay tì vào đầu cây sào để đẩy cho thuyền di chuyển. Trong thực tế, chèo khó hơn chống. Lệ thường, người ta chỉ chống thuyền ở chỗ cạn khi cây sào chạm đến đất, còn những chỗ sâu, nhất là ở giữa dòng thì nhất thiết phải chèo. Người lái thuyền lành nghề phải khéo léo cả chèo lẫn chống. Ai đó mà chèo thuyền vụng, chỉ biết mỗi chống thôi thì chưa lành nghề. Nhưng trên đời cũng có người chỉ biết chống thôi mà không biết chèo, hoặc chèo vụng vẫn lái được thuyền ra sông. Trong trường hợp đó, người lái thuyền thường biết phát huy “sở trường” chống để bù lấp cho chỗ thiếu hụt hoặc vụng về khi chèo thuyền. Có điều dễ nhận thấy là tuy vụng trong chèo lái, nhưng nếu biết khéo léo thì vẫn chống thuyền đi lại được. Việc làm trên, thực chất là đem cái giản đơn, cái thứ yếu để thay thế cho cái phức tạp, cái chính yếu, khó khăn hơn mà bản thân mình vốn vụng về yếu kém. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ vụng chèo khéo chống hiện đang dùng trong tiếng Việt.
Có một cách hiểu khác về xuất xứ của thành ngữ vụng chèo khéo chống. Theo cách hiểu này, thành ngữ vụng chèo khéo chống vốn gắn liền với việc diễn chèo. Ở đây, chèo là kịch hát, làn điệu dân ca cổ truyền, còn chống vốn là trống, một nhạc khí thuộc bộ gõ. Người ta đã biện luận khá hợp lý cho quá trình chuyển đổi từ trống sang chống. Chẳng là, chèo xuất hiện và phát triển ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, và ở đây âm tr nhất loạt nói là ch. Đối với dân vùng này, cặp đôi chèo và trống được nói tự nhiên thành chèo và chống. Như đều biết, trống là nhạc khí quan trọng, thường được kết hợp với nhị và một vài nhạc cụ để tạo nền nhạc cho chèo. Vậy thì dạng gốc của thành ngữ đang xét phải là vụng chèo khéo trống, trong đó từ vụng đối với khéo, chèo đối với trống. Cả chèo và trống đều là danh từ. Với một kết cấu như thế, thành ngữ vụng chèo khéo trống tỏ ra cân xứng và hợp lý. Đây cũng là kết cấu ta thường gặp trong thành ngữ tiếng Việt như vụng tay hay con mắt chẳng hạn. Trong diễn chèo, làn điệu chèo mới quan trọng, còn trống và các nhạc khí khác chỉ là thứ yếu. Hát chèo, kém vụng đến phải lấy trống che lấp sự kém cỏi ấy thì quả là đáng chê cười. Nếu cái nghịch lý này thu được thành công gì thì cũng nhờ vào sự khéo lấp liếm của người diễn trò và nhạc công. Phải chăng đây là cơ sở logic về sự hình thành của thành ngữ vụng chèo khéo chống hiện đang dùng trong tiếng Việt?
Rõ ràng, cả hai cách hiểu về xuất phát điểm của thành ngữ vụng chèo khéo chống đều tỏ ra hợp lý. Chúng đều lý giải được logic nội tại để hình thành ý nghĩa của thành ngữ này. Dẫu vậy ở cách hiểu thứ nhất có phần nào hợp lý hơn, do có chỗ các từ chèo, chống trong thành ngữ hiện đang dùng đều được nhận diện là động từ. Nhưng không phải vì thế mà dễ dàng phủ nhận cách hiểu thứ hai. Có điều đáng lưu ý nữa là ngay cả khi từ chống được hiểu là động từ thì dường như nó cũng chẳng còn liên hệ gì đến việc chống thuyền, lái thuyền mà luôn luôn được liên hệ với chống trong chống chế…
Do đó vụng chèo khéo chống được hiểu là làm kém, làm dở nhưng lại khéo biện bạch, chống chế. Trong sử dụng ngôn ngữ, khi nói ai đó vụng chèo khéo chống thì cũng giả định rằng người ta đã biết “tỏng” thực chất cái yếu, cái dở của kẻ “khéo biện bạch” rồi.
Gần nghĩa với thành ngữ vụng chèo khéo chống trong tiếng Việt còn có các thành ngữ vụng hát chê đình tranh và vụng múa chê đất lệch. Ở thành ngữ này, tính chất biện bạch, bao biện đã mất hết vẻ tế nhị. Chúng không có vỏ bọc khéo léo như trong vụng chèo khéo chống mà lại tỏ ra quá thô thiển, lộ liễu, đáng chê trách hơn.
Phần lớn, mọi người đều cho rằng thành ngữ vụng chèo khéo chống bắt nguồn từ việc lái thuyền trên sông nước. Theo cách hiểu này, chèo và chống là các động từ. Chèo là dùng mái chèo gạt nước để cho thuyền đi lên phía trước, hướng tới đích. Chống là dùng tay tì vào đầu cây sào để đẩy cho thuyền di chuyển. Trong thực tế, chèo khó hơn chống. Lệ thường, người ta chỉ chống thuyền ở chỗ cạn khi cây sào chạm đến đất, còn những chỗ sâu, nhất là ở giữa dòng thì nhất thiết phải chèo. Người lái thuyền lành nghề phải khéo léo cả chèo lẫn chống. Ai đó mà chèo thuyền vụng, chỉ biết mỗi chống thôi thì chưa lành nghề. Nhưng trên đời cũng có người chỉ biết chống thôi mà không biết chèo, hoặc chèo vụng vẫn lái được thuyền ra sông. Trong trường hợp đó, người lái thuyền thường biết phát huy “sở trường” chống để bù lấp cho chỗ thiếu hụt hoặc vụng về khi chèo thuyền. Có điều dễ nhận thấy là tuy vụng trong chèo lái, nhưng nếu biết khéo léo thì vẫn chống thuyền đi lại được. Việc làm trên, thực chất là đem cái giản đơn, cái thứ yếu để thay thế cho cái phức tạp, cái chính yếu, khó khăn hơn mà bản thân mình vốn vụng về yếu kém. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ vụng chèo khéo chống hiện đang dùng trong tiếng Việt. Có một cách hiểu khác về xuất xứ của thành ngữ vụng chèo khéo chống. Theo cách hiểu này, thành ngữ vụng chèo khéo chống vốn gắn liền với việc diễn chèo. Ở đây, chèo là kịch hát, làn điệu dân ca cổ truyền, còn chống vốn là trống, một nhạc khí thuộc bộ gõ. Người ta đã biện luận khá hợp lý cho quá trình chuyển đổi từ trống sang chống. Chẳng là, chèo xuất hiện và phát triển ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, và ở đây âm tr nhất loạt nói là ch. Đối với dân vùng này, cặp đôi chèo và trống được nói tự nhiên thành chèo và chống. Như đều biết, trống là nhạc khí quan trọng, thường được kết hợp với nhị và một vài nhạc cụ để tạo nền nhạc cho chèo. Vậy thì dạng gốc của thành ngữ đang xét phải là vụng chèo khéo trống, trong đó từ vụng đối với khéo, chèo đối với trống. Cả chèo và trống đều là danh từ. Với một kết cấu như thế, thành ngữ vụng chèo khéo trống tỏ ra cân xứng và hợp lý. Đây cũng là kết cấu ta thường gặp trong thành ngữ tiếng Việt như vụng tay hay con mắt chẳng hạn. Trong diễn chèo, làn điệu chèo mới quan trọng, còn trống và các nhạc khí khác chỉ là thứ yếu. Hát chèo, kém vụng đến phải lấy trống che lấp sự kém cỏi ấy thì quả là đáng chê cười. Nếu cái nghịch lý này thu được thành công gì thì cũng nhờ vào sự khéo lấp liếm của người diễn trò và nhạc công. Phải chăng đây là cơ sở logic về sự hình thành của thành ngữ vụng chèo khéo chống hiện đang dùng trong tiếng Việt? Rõ ràng, cả hai cách hiểu về xuất phát điểm của thành ngữ vụng chèo khéo chống đều tỏ ra hợp lý. Chúng đều lý giải được logic nội tại để hình thành ý nghĩa của thành ngữ này. Dẫu vậy ở cách hiểu thứ nhất có phần nào hợp lý hơn, do có chỗ các từ chèo, chống trong thành ngữ hiện đang dùng đều được nhận diện là động từ. Nhưng không phải vì thế mà dễ dàng phủ nhận cách hiểu thứ hai. Có điều đáng lưu ý nữa là ngay cả khi từ chống được hiểu là động từ thì dường như nó cũng chẳng còn liên hệ gì đến việc chống thuyền, lái thuyền mà luôn luôn được liên hệ với chống trong chống chế… Do đó vụng chèo khéo chống được hiểu là làm kém, làm dở nhưng lại khéo biện bạch, chống chế. Trong sử dụng ngôn ngữ, khi nói ai đó vụng chèo khéo chống thì cũng giả định rằng người ta đã biết “tỏng” thực chất cái yếu, cái dở của kẻ “khéo biện bạch” rồi.
Câu trả lời của bạn
Ngay từ ngàn xưa, người Việt ta đã đề cao lời ăn tiếng nói như một bộ phận hết sức quan trọng trong việc đánh giá phong cách, nhân cách và cả đạo đức của một con người. Trong đời sống văn minh hiện đại ngày nay, tôi thiết nghĩ, cái nét đẹp truyền thống ấy cần được gìn giữ và phát huy. Ứng xử bằng lời hàng ngày của chúng ta là một tiêu chí quan trọng để xác định một mẫu người văn minh, thanh lịch.
Trước hết, một người văn minh thanh lịch phải biết các sử dụng ngôn ngữ thích hợp, đúng đối tượng, đúng lúc và đúng hoàn cảnh (Học ăn, học nói, học gói, học mở). Lời nói chúng ta dùng với các bậc bề trên, cao niên phải khác với khi ta chuyện trò thân mật với bạn bè, trong đó thưa gởi, xưng hô đúng cách là vấn đề phức tạp nhưng không được sai phạm. Tự vựng cũng phải chuẩn mực, không được dùng từ lóng. Về cú pháp, phải dùng câu đầy đủ, không được dùng câu thiếu chủ ngữ, không được nói trống không như: “Đói rồi, đi ngủ đây.” Những cách nói như thế được coi là vô lễ trong văn hóa Việt Nam ta. Khi nói chuyện, âm lượng cũng phải được điều chỉnh vừa phải, không được nói quá to trừ trường hợp người nghe bị lãng tai. Không được vừa cười vừa nói (Vừa nói vừa cười là người vô duyên); không được vung tay múa chân khi nói. Khi người lớn nói phải chú ý lắng nghe, không được ngắt lời. Muốn nói gì phải xin phép. Khi tranh luận với người trên phải tỏ ra khiêm tốn, học hỏi không nên cãi lấy cho bằng được.
Ngay cả ngôn ngữ dùng với bạn bè hay người dưới ta, ví dụ các em nhỏ, cũng không thể tùy tiện. Cho dù ở chỗ bạn bè, không ai có thể chấp nhận văng tục hay chửi thề, đặc biết nếu nó xuất phát từ phái nữ thì còn bị lên án mạnh mẽ hơn. Không được dùng các lối nói mà mọi người chưa chấp nhận hay cho là thiếu lịch sự. Ví dụ những câu như: “Tôi kệch bà. Bà tẩm quá đi thôi.” có thể dùng bình thường ở một nhóm bạn ở miền Bắc, nhưng chưa chắc đã được chấp nhận trong một nhóm bạn ở miền Nam. Khi nói chuyện với người dưới ta cũng phải có thái độ tôn trọng, không được “cả vú lấp miệng em”. Không được nói xen lẫn tiếng Việt với các ngôn ngữ khác trừ trường hợp bắt buộc. Không dùng kiểu tiếng bồi mà hiện nay đang có nguy cơ biến thành cái mốt trên các blog, kiểu như: “Hôm qua ai xi zu sóp với mâm phải không?” (Hôm qua mình thấy cậu đi mua hàng với mẹ phải không?)
Một điểm khác cần chú ý nữa là cử chỉ và điệu bộ kèm theo lúc nói, đặc biệt là vẻ mặt là rất quan trọng. Khi nói chuyện không nên quay mặt đi nơi khác cũng không nên nhìn trực diện vào mặt người cùng nói chuyện quá lâu, đặc biệt với người khác giới. Sử dụng các cử chỉ tay chân, vẻ mặt đúng mực sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn cho lời nói của chúng ta, đặc biệt khi nói trước cử tọa đông người.
Một vấn đề nữa thường hay gây hiểu lầm là nghĩa của một số từ trong tiếng Việt khác nhau ở các vùng miền khác nhau. Tôi nhớ có một lần khi tôi ở Hà Nội với bố tôi thì bị cúp điện. Tôi ra cái quán gần nhà mua sáp thì người ta đưa Lip Ice cho tôi. Tôi nói đèn cầy họ tưởng là thịt cầy. Khi tôi quay lại hỏi bố tôi mới biết nến là từ duy nhất mà người ta dùng ở đây. Có nhiều từ khác như: ly, cốc, chén, bát, thơm, dứa, ốm, đau, gầy, bệnh… người Việt ở hai miền dùng với nghĩa có khác nhau. Ví dụ: A (người miền Nam) nói: “Hồi ni bạn ốm (=gầy) he.” B (miền Bắc) trả lời: “Mình có ốm đâu mình chỉ gầy một tí thôi.
Nói tóm lại, để có được ngôn ngữ của một người văn minh, thanh lịch, ta cũng phải khổ công rèn luyện. Tuy nhiên cố bám vào các nguyên tắc, chuẩn mực cũng dễ làm ngôn ngữ chúng ta xơ cứng, thiếu sức sống, thậm chí giả tạo nữa. Sử dụng các lối nói mới đã được chấp thuận, tăng tính hài hước của câu chuyện vẫn không làm giảm tính lịch thiệp mà lại tăng sự hấp dẫn của bạn trước người nghe.
Tục ngữ có câu:
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe
Ngay từ ngàn xưa, người Việt ta đã đề cao lời ăn tiếng nói như một bộ phận hết sức quan trọng trong việc đánh giá phong cách, nhân cách và cả đạo đức của một con người. Trong đời sống văn minh hiện đại ngày nay, tôi thiết nghĩ, cái nét đẹp truyền thống ấy cần được gìn giữ và phát huy. Ứng xử bằng lời hàng ngày của chúng ta là một tiêu chí quan trọng để xác định một mẫu người văn minh, thanh lịch.
Trước hết, một người văn minh thanh lịch phải biết các sử dụng ngôn ngữ thích hợp, đúng đối tượng, đúng lúc và đúng hoàn cảnh (Học ăn, học nói, học gói, học mở). Lời nói chúng ta dùng với các bậc bề trên, cao niên phải khác với khi ta chuyện trò thân mật với bạn bè, trong đó thưa gởi, xưng hô đúng cách là vấn đề phức tạp nhưng không được sai phạm. Tự vựng cũng phải chuẩn mực, không được dùng từ lóng. Về cú pháp, phải dùng câu đầy đủ, không được dùng câu thiếu chủ ngữ, không được nói trống không như: “Đói rồi, đi ngủ đây.” Những cách nói như thế được coi là vô lễ trong văn hóa Việt Nam ta. Khi nói chuyện, âm lượng cũng phải được điều chỉnh vừa phải, không được nói quá to trừ trường hợp người nghe bị lãng tai. Không được vừa cười vừa nói (Vừa nói vừa cười là người vô duyên); không được vung tay múa chân khi nói. Khi người lớn nói phải chú ý lắng nghe, không được ngắt lời. Muốn nói gì phải xin phép. Khi tranh luận với người trên phải tỏ ra khiêm tốn, học hỏi không nên cãi lấy cho bằng được.
Ngay cả ngôn ngữ dùng với bạn bè hay người dưới ta, ví dụ các em nhỏ, cũng không thể tùy tiện. Cho dù ở chỗ bạn bè, không ai có thể chấp nhận văng tục hay chửi thề, đặc biết nếu nó xuất phát từ phái nữ thì còn bị lên án mạnh mẽ hơn. Không được dùng các lối nói mà mọi người chưa chấp nhận hay cho là thiếu lịch sự. Ví dụ những câu như: “Tôi kệch bà. Bà tẩm quá đi thôi.” có thể dùng bình thường ở một nhóm bạn ở miền Bắc, nhưng chưa chắc đã được chấp nhận trong một nhóm bạn ở miền Nam. Khi nói chuyện với người dưới ta cũng phải có thái độ tôn trọng, không được “cả vú lấp miệng em”. Không được nói xen lẫn tiếng Việt với các ngôn ngữ khác trừ trường hợp bắt buộc. Không dùng kiểu tiếng bồi mà hiện nay đang có nguy cơ biến thành cái mốt trên các blog, kiểu như: “Hôm qua ai xi zu sóp với mâm phải không?” (Hôm qua mình thấy cậu đi mua hàng với mẹ phải không?)
Một điểm khác cần chú ý nữa là cử chỉ và điệu bộ kèm theo lúc nói, đặc biệt là vẻ mặt là rất quan trọng. Khi nói chuyện không nên quay mặt đi nơi khác cũng không nên nhìn trực diện vào mặt người cùng nói chuyện quá lâu, đặc biệt với người khác giới. Sử dụng các cử chỉ tay chân, vẻ mặt đúng mực sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn cho lời nói của chúng ta, đặc biệt khi nói trước cử tọa đông người.
Một vấn đề nữa thường hay gây hiểu lầm là nghĩa của một số từ trong tiếng Việt khác nhau ở các vùng miền khác nhau. Tôi nhớ có một lần khi tôi ở Hà Nội với bố tôi thì bị cúp điện. Tôi ra cái quán gần nhà mua sáp thì người ta đưa Lip Ice cho tôi. Tôi nói đèn cầy họ tưởng là thịt cầy. Khi tôi quay lại hỏi bố tôi mới biết nến là từ duy nhất mà người ta dùng ở đây. Có nhiều từ khác như: ly, cốc, chén, bát, thơm, dứa, ốm, đau, gầy, bệnh… người Việt ở hai miền dùng với nghĩa có khác nhau. Ví dụ: A (người miền Nam) nói: “Hồi ni bạn ốm (=gầy) he.” B (miền Bắc) trả lời: “Mình có ốm đâu mình chỉ gầy một tí thôi.
Nói tóm lại, để có được ngôn ngữ của một người văn minh, thanh lịch, ta cũng phải khổ công rèn luyện. Tuy nhiên cố bám vào các nguyên tắc, chuẩn mực cũng dễ làm ngôn ngữ chúng ta xơ cứng, thiếu sức sống, thậm chí giả tạo nữa. Sử dụng các lối nói mới đã được chấp thuận, tăng tính hài hước của câu chuyện vẫn không làm giảm tính lịch thiệp mà lại tăng sự hấp dẫn của bạn trước người nghe. Như lời khuyên của cha ông:
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Câu trả lời của bạn
viết đoạn văn ngắn chủ đề ''tình cảm gia đình''trong đó phải xác định rõ câu văn mang luận điểm chính của cả bài
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu nói của V.I. Lênin đã đề cao vai trò của việc học tập trong cuộc đời của mỗi người. ... Và cuối cùng ông khẳng định “Học mãi”, nghĩa là say mê, học hỏi suốt đời, không giới hạn tuổi tác, sức khỏe, học không ngừng nghỉ, luôn không ngừng tiếp thu thêm mọi điều xung quanh ta.
lập ý cho đề em thích đọc loại sách gì?tại sao em lại thích loại sách đó?
Câu trả lời của bạn
quân lếu lều chép bài trên mạng nha ae
hãy tố cáo nó
I. Mở bài:
Giới thiệu về loại sách em thích đọc:
Ai đó đã từng chia sẻ rằng:“Sách hay cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa, chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.”. Sách luôn là một kho tàng tri thức quý báu của nhân loại ngỡ như ta dành cả đời để khám phá cũng không thể đọc hết. Với mỗi tính cách, sở thích riêng, mỗi người lại chọn cho mình một loại sách ưa thích riêng, còn em, em thích nhất là đọc tiểu thuyết trinh thám.
II. Thân bài:
1. Nêu khái niệm về loại sách em yêu thích:
Tiểu thuyết: là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc, người viết phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người. (Wikipedia)
Tiểu thuyết trinh thám: là một loại văn xuôi hư cấu với đối tượng chính là những vụ án, người gây án và kẻ phá án. Thông qua những tình tiết lôi cuốn, logic, tác phẩm đưa người đọc tìm ra thủ phạm, khám phá ra những bài học sâu sắc, hiểu được những nét tâm lí của bí ẩn của con người.
2. Giải thích vì sao em lại thích đọc loại sách đó:
Mỗi cuốn tiểu thuyết trinh thám đều đem lại cho em rất nhiều cảm giác hồi hộp, lôi cuốn. Vì những tác phẩm thuộc loại này thường có tính bất ngờ cao, có khi đến cuối tác phẩm ta mới biết thủ phạm nên mỗi lần đọc một cuốn tiểu thuyết là em quên cả thời gian, đọc mà không biết mệt. Những cảm xúc căng thẳng đến nghẹt thở, sợ hãi đến cực độ có lẽ chính là một nét rất riêng khiến em yêu thích loại sách này.
Dành nhiều thời gian đọc tiểu thuyết trinh thám đã giúp em cải thiện rất nhiều khả năng tư duy logic của bản thân. Có những tình tiết, nút thắt then chốt tác giả gợi ra trong tác phẩm khiến em phải mất hàng giờ ngồi suy luận, phán đoán xem với những giả thiết đó thì ai là thủ phạm, mục đích của hành động gây án đó là gì… Gấp lại những trang sách trở lại với hoạt động sinh hoạt, học tập hàng ngày, em đã bắt đầu biết phân tích và nhìn nhận mọi việc từ gốc rễ của nó để không đáng giá, phân tích sai.
Mỗi ngày dành thời gian đọc mấy chục trang tiểu thuyết trinh thám cũng là một cách giúp tập thể dục cho não. Nào là rèn khả năng suy luận, trí tưởng tượng, óc quan sát… tất cả đều rất có ích cho não bộ của con người.
Bản thân em rất ngưỡng mộ những nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám, ngưỡng mộ trí tưởng tượng, khả năng suy luận tài ba hay tài phân tích tâm lý tinh tế của họ. Đối với em, họ là những bậc thầy về khoa học, đời sống, tâm lí… Qua những tác phẩm của họ, em đã lĩnh hội được rất nhiều kiến thức bổ ích từ thực tế đời sống đến thẳm sâu bên trong nội tâm con người.
Khi yêu thích và dành nhiều thời gian để nghĩ và nói về những cuốn tiểu thuyết trinh thám, em đã tìm được rất nhiều người bạn chung sở thích với mình. Những lúc có thời gian rảnh rỗi, em và mọi người thường chia sẻ với nhau những cuốn tiểu thuyết mình tâm đắc, những tác giả mình ngưỡng mộ hay cùng nhau phân tích ý nghĩa bài học sâu xa mà tác giả muốn truyền tải qua tác phẩm của mình.
III. Kết bài:
Nêu cảm xúc của bản thân:
Những cuốn tiểu thuyết trinh thám đã mở ra trong em một thế giới mới với bao điều mới lạ, bổ ích. Em sẽ luôn giữ gìn những cuốn sách đó và mong sẽ được chia sẻ với mọi người về những cuốn sách tuyệt vời mà mình được đọc.
Trên đây VnDoc hướng dẫn các bạn học tốt bài Văn mẫu lớp 7: Dàn ý Em thích đọc sách gì, giải thích tại sao em thích đọc loại sách đó. Ngoài ra các bạn có thể soạn bài Ngữ văn 7 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc để học tốt môn Ngữ văn 7.
Bài tiếp theo: Dàn ý giải thích câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn"
Câu trả lời của bạn
Viết báo cáo về tình hình học tập
Câu trả lời của bạn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… ngày ....tháng ....năm ....
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP .......
Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp ........
Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng 12 vừa qua như sau:
1. Về hoạt động học tập:
– Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nề nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút không bạn nào vi phạm.
– Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm túc.
– Có ý thức phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 ý kiến phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 ý kiến.
– Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm
– Không có điểm yếu.
2. Về lao động:
Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều chấp nhận tốt tự phân công và hoàn thành được công việc được giao.
Qua tổng kết, chúng em đề nghị cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và cá nhân sau:
1- Tập thể: Nhóm 2
2- Cá nhân: ........
Tổ trưởng
(Kí tên)
đây là VD nha
Em hãy viết bài văn giải thích câu: Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.
Câu trả lời của bạn
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai
Vâng, đúng như lời Bác Hồ đã nói trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước nhưng ai sẽ là người dìu dắt các em từ những cậu cô bé trở thành chủ nhân của đất nước vào ngày mai. Ngoài các bâc phụ huynh, những ngướ sinh thành thì hình ảnh của các thầy cô là không thể thiếu như câu:
Sang sông phải bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Mỗi người thầy ngưới cô có vai trò vô cùng quan trọng đến tương lai của đất nước.Từ hồi mẫu giáo ta được các thầy cô dạy hát, học múa rồi lên lớp một lại đc thầy cô uốn nắn cho từng chữ một.Rồi mai đây có lớn hơn có chững chạc hơn thì các thầy cô vẫn mãi bên cạnh giúp đỡ ta.Thầy cô cung giống như nhưng người lái,đưa chúng ta cập đến những bến chi thức để rồi cứ sau mỗi chặng đường ta lại đc mở rộnh kiến thức.Vì thế đã có biết bao bài thơ, bài hát ca ngợi nghề nhà giáo nhưng có bài nào thể hiện hết đc công lao to lớn của các thầy các cô.Nhưng các bạn đã đền đáp nó như thế nào.Tặng quà ư? không tôi không nghĩ như vậy việc học tập tốt,nghe lời kính trọng thầy cô là món quà lớn nhất và kính trọng nhất đến các thầy các cô.
Lời nói là phương tiện để con người trao đổi tư tưởng, tình cảm và kinh nghiệm với nhau. Vì thế nó có giá trị đặc biệt trong đời sống. Để khuyên bảo mọi người cách nói năng để dạt hiệu quả cao nhất trong giao tiếp, Ông cha chúng ta đã từng căn dặn:
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, con người thường xuyên phải dùng ngôn ngữ làm phương tiện giao tiếp. Nếu biết lựa chọn lời nói thích hợp thì mọi người sẽ hiểu nhau hơn, công việc sẽ thuận lợi hơn, kêt quả sẽ cao hơn. Mỗi người bình thường đều có khả năng nói lên mọi điều nhưng có lời hay, lời đẹp mà cũng có những lời thô, lời vụng. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Ta có thể chọn lựa lời nói tuỳ theo ý định và trình độ văn hoá của mình. Ông cha thấy lời nói như một thứ công cụ dễ kiếm, dễ chọn trong tầm tay của mọi người. Nếu chọn đúng , lời nói sẽ tạo hiệu quả cao hơn, còn lựa sai thì lời nói sẽ làm mất lòng nhau.
Hiệu quả của lời nói đẹp là làm vừa lòng nhau. Lòi nói đẹp tạo ra sự cảm thông, sự ăn ý và hiểu biết lẫn nhau. Đó là cơ sở để con người đạt được mục đích trong giao tiếp. Để cho vừa lòng nhau, Cần phải biết lựa chọn lời nói phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh, Sắc thái tình cảm.
Cùng nói về một hiện tượng là cái chết nhưng có rất nhiều cách diễn đạt: Sư già đã viên tịch, Người chiến sĩ đã hi sinh vì tổ quốc, ông cụ mới khuất núi,...Người có văn hoá khi giao tiếp thường biết lựa chọn cách nói phù hợp. Một lời nói hợp cảnh, hợp tình sẽ làm cho wan hệ them tốt đẹp và việc làm thêm hiệu quả. Một lời nói hớ hênh, vô ý sẽ làm hỏng hết mọi dự định. Chọn được những lời nói thích hợp chính là ta đã làm tốt việc lựa lời
Nhưng để có khả năng lựa lời, chúng ta phải học tập, rèn luyện liên tục, lâu dài. Ông cha ta đã từng để lại rất nhiều lời khuyên về sự cẩn trọng trong cách nói năng của con người: Ăn phải nhai, nói phải nghĩ; học ăn, học nói, học gói, học mở,...
Tuy chú ý đến viẹc lựa lời đẻ đạt được hiệu quả giao tiếp nhưng người xưa không bao giờ cho rằng mục đích giao tiếp chỉ là sự vừa lòng nhau.
Cần phải chọn lời nói thích hợp, nhưng đúng đắn chứ không phải chỉ quan tâm dến sự đồng tình của người nghe, bởi vì có những khi nói thật mất lòng. Một lời nói êm tai, nhẹ nhàng nhưng giả dối không thể coi là một hành vi giao tiép đúng đắn. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, lời nói thích hợp trước hết phải là lời nói chân thực, sau đó với là lời nói đẹp
Lời nói là công cụ giao tiếp, lời nói thể hiện phẩm chất, trình độ của mỗi con người. Biết dùng lời nói thích hợp sẽ tạo được hiệu quả tốt trong giao tiếp. Vì vậy, chúng ta phải tự rèn luyện cách nói năng văn minh, lịch sự để đạt được mục đích như mong muốn.
Tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ giống nòi là cơ sở của tình yêu quê hương, đất nước. Tinh thần ấy được thể hiện qua những việc làm cụ thể hàng ngày mà ta có thể bắt gặp ở mọi nơi. Đó là kết quả của tấm lòng tương thân, tương ái đã lưu truyền bao đời nay của dân tộc ta. Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Đây là những cử chỉ và hành động thiết thực của những nhà hảo tâm. Chúng ta cần biểu dương những tấm lòng ấy để nhân lên thành những gương người tốt, việc tốt điển hình trong cuộc sống.
Hiện nay, đất nước đang bước vào thời kì đổi mới, nền kinh tế thị trường phát triển, hoà nhập với quốc tế, nhiều cá nhân, nhiều gia đình, tổ chức làm ăn rất phát đạt, họ muốn chia sẻ tình thương, lòng nhân ái với những người lao động nghèo, những người cơ nhỡ trong xã hội đặc biệt là các trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong thành phố, thị trấn bằng cách thu nhận về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Đây là một việc làm cao thượng, bộc lộ tính nhân đạo cao đẹp.
Ở bùng binh Hàng Xanh, không ít trong chúng ta bắt gặp những cảnh tượng hết sức đau lòng. Các em nhỏ, chỉ ở độ tuổi ê a, vậy mà đã phải đi xin từng đồng tiền lẻ của những người đi đường. Những tia nắng cuộc đời đã chiếu lên làn da non nớt của chúng, sạm đen và dày hơn. Tự hỏi, trong cuộc sống còn bao nhiêu đứa trẻ như thế nữa, tại sao chúng lại phải gánh trên vai số phận nghiệt ngã như vậy! Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa thì đang sống trong bầu không khí đầy ắp tình thương của biết bao người, còn chúng thì phải nai lưng sống qua ngày, đã vậy, đôi lúc còn phải cam chịu những ánh mắt thờ ơ, những sự ghẻ lạnh từ những con người không có trái tim.
Bác Hồ nói:
“Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”
Trẻ thơ là độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, rất cần sự cưu mang, đùm bọc, che chở, dạy dỗ của người lớn để hình thành nên những nhân cách tốt đẹp, có ích cho xã hội. Thế nhưng, những đứa trẻ bất hạnh, không có mái ấm gia đình, không có tình thương của cha mẹ và người thân, chúng phải tự bương trải kiếm từng miếng cơm, manh áo. Hàng ngày phải tiếp xúc với các tệ nạn xã hội, các em dễ bị lôi kéo vào những con đường xấu và từ đó trở thành gánh nặng cho xã hội, cho cộng đồng. Nhận thức rõ điều này, nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức đã thu nhận những trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống đó về những mái ấm tình thương. Bằng tình thương, sự đùm bọc, bằng tấm lòng nhân ái, bao dung nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Các tổ chức như Trung tâm nuôi dạy và đào tạo việc làm cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ Thái Bình, Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trường mái ấm Bà Chiểu,… là những ví dụ điển hình. Và có rất nhiều người đã lớn lên từ những mái ấm ấy, thành công và để lại tên tuổi cho đời như cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh, nghệ nhân Lương Tấn Hằng, hiệu trưởng – nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vy,…
Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những hiện tượng tiêu cực như đối xử bạo hành với trẻ em, lợi dụng những tổ chức này để tranh thủ sự ủng hộ của các quỹ nhân đạo, bóc lột sức lao động của trẻ em, thái độ ghẻ lạnh, dửng dưng, thờ ơ trước nỗi đau, nỗi bất hạnh của trẻ em lang thang ngoài đường phố.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Trẻ thơ được coi như tương lai của đất nước, một đất nước có phồn thịnh được hay không là nhờ vào thế hệ ấy! Nhưng, đất nước ta đang phải chịu sự thiếu hụt của rất nhiều tài năng đang chơi vơi giữa dòng đời. Vậy nên, cần thêm nhiều nữa những mái ấm tình thương như Trung tâm nuôi dạy và đào tạo việc làm cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ Thái Bình, và cũng cần thêm nhiều nữa những lòng hảo tâm như nghệ nhân Lương Tấn Hằng.
Tóm lại, yêu thương, giúp đỡ, thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp là một hành động đáng để xã hội và quần chúng nhân dân ủng hộ và làm theo.
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai
Vâng, đúng như lời Bác Hồ đã nói trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước nhưng ai sẽ là người dìu dắt các em từ những cậu cô bé trở thành chủ nhân của đất nước vào ngày mai. Ngoài các bâc phụ huynh, những ngướ sinh thành thì hình ảnh của các thầy cô là không thể thiếu như câu:
Sang sông phải bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Mỗi người thầy ngưới cô có vai trò vô cùng quan trọng đến tương lai của đất nước.Từ hồi mẫu giáo ta được các thầy cô dạy hát, học múa rồi lên lớp một lại đc thầy cô uốn nắn cho từng chữ một. Rồi mai đây có lớn hơn có chững chạc hơn thì các thầy cô vẫn mãi bên cạnh giúp đỡ ta.Thầy cô cung giống như nhưng người lái,đưa chúng ta cập đến những bến chi thức để rồi cứ sau mỗi chặng đường ta lại đc mở rộnh kiến thức.Vì thế đã có biết bao bài thơ, bài hát ca ngợi nghề nhà giáo nhưng có bài nào thể hiện hết đc công lao to lớn của các thầy các cô.Nhưng các bạn đã đền đáp nó như thế nào.Tặng quà ư? không tôi không nghĩ như vậy việc học tập tốt,nghe lời kính trọng thầy cô là món quà lớn nhất và kính trọng nhất đến các thầy các cô.
Em hãy viết bài văn giải thích câu: “Ai chiến thắng mà không hề chiến bại/ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”
Câu trả lời của bạn
Trước hết chúng ta cần hiểu được chiến thắng, chiến bại, khôn và dại trong hai câu thơ trên. Cũng giống như một cuộc chạy đua người có thể lực khỏe, kĩ thuật chạy tốt thì sẽ đến đích sớm hơn còn người về sau là người thua cuộc hay người về trước tiên gọi là người chiến thắng, còn lại là người chiến bại.
Suy cho cùng, chiến thắng là đạt đến mốc quy định một cách nhanh nhất, tốt nhất đạt chỉ tiêu đặt ra và hài lòng với kết quả đó.
Còn chiến bại là người có kết quả sau cùng, bị trượt và kết quả đókhông như mong muốn.
Khái niệm “khôn” và “dại” nghĩa là không ai sinh ra mà có thẻ hiểu hết, có thẻ biết, có thể có kiến thức được mà phải qua một quá trình rèn luyện, tiếp thu mới có được. “Khôn” ở đây là sự thông minh, lanh lợi mà cái trái của nó là “dại’- hành động, suy nghĩ ngốc nghếch, lệch lạc.
Với cách sử dụng hai cặp từ trái nghĩa trong hai câu thơ đã làm nổi bật ý nghĩa sâu sắc mà nhà thơ muốn gửi đến người đọc, người nghe đồng thời ông cũng làm toát lên một chân lý sáng ngời, đó là “trên con đường thành công luôn có thất bại” hay tục ngữ cũng có câu: “thất bại là mẹ thành công”.
Trước tiên chúng ta cần hiểu được câu thơ thứ nhất:
“Ai chiến thắng mà không hề chiến bại”
Chiến thắng ở đây trước hết là phải chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng cái “con’ giữ lấy phần “người” trong “con người”. Việc ấy không mấy dễ dàng nhưng cũng không phải là không làm được. mỗi chúng ta rèn luyện tính kiên trì, cần cù, chịu khó có vậy mới dành chiến thắng trong cuộc chạy đua với sự phát triển của xã hội.
Trên con đường đời cũng vậy,học tập rồi tìm việc làm và bắt đầu cuộc sống tự lập rất khó, nhất là con đường lập nghiệp.Không phải kiến thức học ở nhà trường luôn được áp dụng ngoài thực tế, nó phải qua sự suy nghĩ, tư duy mới thực hiện được.Nếu con đường lập nghiệp ấy trơn tru, bằng phẳng ắt sẽ không có kết quả như mong muốn, phải có thất bại đôi lần ta mới tìm được cái hay, cái phương pháp tối ưu để có hiệu quả cao trong công việc.
Hơn hết là sẽ rèn luyện được đức tính chịu khó, kiên trì, biết cách đối mặt với khó khăn, thử thách và vượt lên chính bản thân mình. Thất bại không phải là cái xấu, cái không tốt mà nó là một vật cản, một chướng ngại vật trên con đường thành công, chỉ cần biết cách vượt qua được nó là sẽ đến đích. Nhiều người khi gặp khó khăn lại chùn bước, có suy nghĩ tiêu cực về bản thân, tự ti và bỏ cuộc...Không phải đường đi khó mà lòng người xợ khó, xợ vượt suối lội đèo...Việc đó là không nên. Cũng như trong những năm tháng đấu tranh gian khổ chống ngoại xâm, đã có rất nhiều anh hùng đã hi sinh, đã từng thất bại dưới tay bọn ngoại xâm song càng khổ càng thôi thúc tinh thần chiến đấu của họ để rồi kết thúc thắng lợi, kéo cao lá cờ đỏ sao vàng.
Đối với câu:
“Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”
Cũng giống như câu thơ trên, ở đây “khôn” và “dại” là hai từ đối lập nhau muốn khôn thì đôi lúc phải dại. có dại mới nên khôn.cũng giống như em bé muốn biết đi thì phải tập đi, đi từng bước sẽ phải có nhiều lần té đau ấy vậy mới biết chập chững được.Là con người phải tiếp thu, học hỏi lẫn nhau.Không ai là hoàn hảo là tốt khi không từng vấp ngã, thất bại, dại khờ một lần và từ đó họ biết cách đứng dậy, sửa sai để có được cái tốt, cái khôn ngoan. Trên con đường đến sự thành công luôn có thất bại vậy ta chọn thất bại trước để đến thành công hay thành công đển đỉnh điểm rồi thất bại, sụp đổ.
Là học sinh đôi khi gặp những bài toán khó, nhiều lúc muốn buông bút vì không làm được nhưng nếu có tinh thần tự giác, ham học hỏi chúng ta sẽ làm được, tìm được đáp án đúng có thể bằng nhiều phương pháp giải khác nhau. Tìm được những ẩn số kia bằng chính mình, bằng cái cách biết vượt lên khó khăn ấy bạn sẽ cảm thấy vui hơn. Nhưng cũng có lúc phải sai vì bài khó, lúc không tìm ra đáp án đúng, cũng đừng nên nản lòng “học thầy không tày học bạn”, thầy cô và bạn bè là quyển sách giả tối ưu cho mỗi chúng ta.
Tố Hữu đã dùng hai câu thơ, hai câu hỏi phủ định nhưng không cần trả lời người đọc, người nghe cũng đã hiểu được ý ngĩa sâu xa của nó. Như một quy luật cho sự thành công, chiến thắng luôn có thất bại, những lần vấp ngã. Song đừng vì thế mà nản lòng hãy tìm cách đứng dậy và bước tiếp đến phía trước, con đường thành công kia.
Qua hai câu thơ ngắn gọn trong bài “Dậy mà đi” của nhà thơ Tố Hữu đã gửi đến một thông điệp đối với chúng ta, những ai đang trượt ngã hãy đứng dậy và bước tiếp, những ai đang thành công thì hãy cố gắng phấn đấu để thành công hơn nữa.
Tham khảo tại đây:
=> http://baivanmau.net/em-hay-viet-bai-van-giai-thich-cau-ai-chien-thang-ma-khong-he-chien-bai-ai-nen-khon-ma-chang-dai-doi-lan/
Trước hết chúng ta cần hiểu được chiến thắng, chiến bại, khôn và dại trong hai câu thơ trên. Cũng giống như một cuộc chạy đua người có thể lực khỏe, kĩ thuật chạy tốt thì sẽ đến đích sớm hơn còn người về sau là người thua cuộc hay người về trước tiên gọi là người chiến thắng, còn lại là người chiến bại.
Suy cho cùng, chiến thắng là đạt đến mốc quy định một cách nhanh nhất, tốt nhất đạt chỉ tiêu đặt ra và hài lòng với kết quả đó.
Còn chiến bại là người có kết quả sau cùng, bị trượt và kết quả đókhông như mong muốn.
Khái niệm “khôn” và “dại” nghĩa là không ai sinh ra mà có thẻ hiểu hết, có thẻ biết, có thể có kiến thức được mà phải qua một quá trình rèn luyện, tiếp thu mới có được. “Khôn” ở đây là sự thông minh, lanh lợi mà cái trái của nó là “dại’- hành động, suy nghĩ ngốc nghếch, lệch lạc.
Với cách sử dụng hai cặp từ trái nghĩa trong hai câu thơ đã làm nổi bật ý nghĩa sâu sắc mà nhà thơ muốn gửi đến người đọc, người nghe đồng thời ông cũng làm toát lên một chân lý sáng ngời, đó là “trên con đường thành công luôn có thất bại” hay tục ngữ cũng có câu: “thất bại là mẹ thành công”.
Trước tiên chúng ta cần hiểu được câu thơ thứ nhất:
“Ai chiến thắng mà không hề chiến bại”
Chiến thắng ở đây trước hết là phải chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng cái “con’ giữ lấy phần “người” trong “con người”. Việc ấy không mấy dễ dàng nhưng cũng không phải là không làm được. mỗi chúng ta rèn luyện tính kiên trì, cần cù, chịu khó có vậy mới dành chiến thắng trong cuộc chạy đua với sự phát triển của xã hội.
Trên con đường đời cũng vậy,học tập rồi tìm việc làm và bắt đầu cuộc sống tự lập rất khó, nhất là con đường lập nghiệp.Không phải kiến thức học ở nhà trường luôn được áp dụng ngoài thực tế, nó phải qua sự suy nghĩ, tư duy mới thực hiện được.Nếu con đường lập nghiệp ấy trơn tru, bằng phẳng ắt sẽ không có kết quả như mong muốn, phải có thất bại đôi lần ta mới tìm được cái hay, cái phương pháp tối ưu để có hiệu quả cao trong công việc.
Hơn hết là sẽ rèn luyện được đức tính chịu khó, kiên trì, biết cách đối mặt với khó khăn, thử thách và vượt lên chính bản thân mình. Thất bại không phải là cái xấu, cái không tốt mà nó là một vật cản, một chướng ngại vật trên con đường thành công, chỉ cần biết cách vượt qua được nó là sẽ đến đích. Nhiều người khi gặp khó khăn lại chùn bước, có suy nghĩ tiêu cực về bản thân, tự ti và bỏ cuộc...Không phải đường đi khó mà lòng người xợ khó, xợ vượt suối lội đèo...Việc đó là không nên. Cũng như trong những năm tháng đấu tranh gian khổ chống ngoại xâm, đã có rất nhiều anh hùng đã hi sinh, đã từng thất bại dưới tay bọn ngoại xâm song càng khổ càng thôi thúc tinh thần chiến đấu của họ để rồi kết thúc thắng lợi, kéo cao lá cờ đỏ sao vàng.
Đối với câu:
“Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”
Cũng giống như câu thơ trên, ở đây “khôn” và “dại” là hai từ đối lập nhau muốn khôn thì đôi lúc phải dại. có dại mới nên khôn.cũng giống như em bé muốn biết đi thì phải tập đi, đi từng bước sẽ phải có nhiều lần té đau ấy vậy mới biết chập chững được.Là con người phải tiếp thu, học hỏi lẫn nhau.Không ai là hoàn hảo là tốt khi không từng vấp ngã, thất bại, dại khờ một lần và từ đó họ biết cách đứng dậy, sửa sai để có được cái tốt, cái khôn ngoan. Trên con đường đến sự thành công luôn có thất bại vậy ta chọn thất bại trước để đến thành công hay thành công đển đỉnh điểm rồi thất bại, sụp đổ.
Là học sinh đôi khi gặp những bài toán khó, nhiều lúc muốn buông bút vì không làm được nhưng nếu có tinh thần tự giác, ham học hỏi chúng ta sẽ làm được, tìm được đáp án đúng có thể bằng nhiều phương pháp giải khác nhau. Tìm được những ẩn số kia bằng chính mình, bằng cái cách biết vượt lên khó khăn ấy bạn sẽ cảm thấy vui hơn. Nhưng cũng có lúc phải sai vì bài khó, lúc không tìm ra đáp án đúng, cũng đừng nên nản lòng “học thầy không tày học bạn”, thầy cô và bạn bè là quyển sách giả tối ưu cho mỗi chúng ta.
Tố Hữu đã dùng hai câu thơ, hai câu hỏi phủ định nhưng không cần trả lời người đọc, người nghe cũng đã hiểu được ý ngĩa sâu xa của nó. Như một quy luật cho sự thành công, chiến thắng luôn có thất bại, những lần vấp ngã. Song đừng vì thế mà nản lòng hãy tìm cách đứng dậy và bước tiếp đến phía trước, con đường thành công kia.
Qua hai câu thơ ngắn gọn trong bài “Dậy mà đi” của nhà thơ Tố Hữu đã gửi đến một thông điệp đối với chúng ta, những ai đang trượt ngã hãy đứng dậy và bước tiếp, những ai đang thành công thì hãy cố gắng phấn đấu để thành công hơn nữa.
Hãy giải thích rõ: Thế nào là tình bạn.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, người ta có thể gặp gỡ và kết giao nhiều bạn bè. Những người bạn từ thuở thơ ấu thường là tình bạn vững bền kéo dài suốt cả đời người. Những người bạn vô thưởng vô phạt thường là những người cùng ta bù khú hoặc là những người cùng chia sẻ lợi ích với chúng ta…. Vậy làm sao để xác định một tình bạn chân chính?
Một tình bạn chân chính là một tình bạn vững bền cho dù những thử thách của cuộc đời
Một tình bạn chân chính là một tình bạn vững bền cho dù những thử thách của cuộc đời. Người ta có thể kết bạn ở bất kì độ tuổi nào. Đó là những người cùng chia sẻ những buồn vui với bạn. Đó là người mà bạn muốn thông báo đầu tiên khi con mình ra đời. Đó là người bạn muốn chia sẻ khi có tâm sự.
Người bạn chân chính là người giúp bạn sửa sai khi bạn mắc phải lỗi lầm, chúc mừng khi đạt thành tựu, cổ vũ khi bạn gặp thử thách, cảnh báo khi bạn đi quá xa, ở bên bạn khi cần. Đó là những đặc điểm của những người bạn . Có khi nào đó bạn trầm tư, tự đánh giá về những người bạn của mình, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì những người bạn như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tình bạn không bao giờ giới hạn ở giới tính, tuổi tác, giai cấp hay khoảng cách. Giữ trong lòng những suy nghĩ không hay về bạn bè không phải là một cách tốt để duy trì một tình bạn chân thành. Cần rộng lượng chấp nhận những người bạn của mình. Không nên đòi hỏi bạn mình đáp ứng những tiêu chuẩn mà mình đặt ra.
Không ai hoàn hảo. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vì nếu ai đó có những ý nghĩ tiêu cực về bạn mình, tình bạn đó khó có thể bền lâu.
Tiền bạc, ngoại hình, lợi ích, đó không phải là những thứ tạo ra một tình bạn vững bền. Sự chân mới là nền tảng vững chắc cho một tình bạn.
Tạo ra những giây phút đáng nhớ cho gia đình, con cái là điều cần thiết. Nhưng cũng đừng quên những người bạn của mình. Sự quan tâm, những bức thiệp trong những ngày trọng đại của bạn đã chứng mình cho bạn thấy rằng bạn vẫn có một vị trí nhất định trong lòng chúng ta.
Hãy là chỗ dựa khi bạn cần. Hãy vững tin và chân thành để vượt qua những thử thách tình bạn.
Trong cuộc sống, người ta có thể gặp gỡ và kết giao nhiều bạn bè. Những người bạn từ thuở thơ ấu thường là tình bạn vững bền kéo dài suốt cả đời người. Những người bạn vô thưởng vô phạt thường là những người cùng ta bù khú hoặc là những người cùng chia sẻ lợi ích với chúng ta…. Vậy làm sao để xác định một tình bạn chân chính?
Một tình bạn chân chính là một tình bạn vững bền cho dù những thử thách của cuộc đời
Một tình bạn chân chính là một tình bạn vững bền cho dù những thử thách của cuộc đời. Người ta có thể kết bạn ở bất kì độ tuổi nào. Đó là những người cùng chia sẻ những buồn vui với bạn. Đó là người mà bạn muốn thông báo đầu tiên khi con mình ra đời. Đó là người bạn muốn chia sẻ khi có tâm sự.
Người bạn chân chính là người giúp bạn sửa sai khi bạn mắc phải lỗi lầm, chúc mừng khi đạt thành tựu, cổ vũ khi bạn gặp thử thách, cảnh báo khi bạn đi quá xa, ở bên bạn khi cần. Đó là những đặc điểm của những người bạn . Có khi nào đó bạn trầm tư, tự đánh giá về những người bạn của mình, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì những người bạn như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tình bạn không bao giờ giới hạn ở giới tính, tuổi tác, giai cấp hay khoảng cách. Giữ trong lòng những suy nghĩ không hay về bạn bè không phải là một cách tốt để duy trì một tình bạn chân thành. Cần rộng lượng chấp nhận những người bạn của mình. Không nên đòi hỏi bạn mình đáp ứng những tiêu chuẩn mà mình đặt ra.
Không ai hoàn hảo. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vì nếu ai đó có những ý nghĩ tiêu cực về bạn mình, tình bạn đó khó có thể bền lâu.
Tiền bạc, ngoại hình, lợi ích, đó không phải là những thứ tạo ra một tình bạn vững bền. Sự chân mới là nền tảng vững chắc cho một tình bạn.
Tạo ra những giây phút đáng nhớ cho gia đình, con cái là điều cần thiết. Nhưng cũng đừng quên những người bạn của mình. Sự quan tâm, những bức thiệp trong những ngày trọng đại của bạn đã chứng mình cho bạn thấy rằng bạn vẫn có một vị trí nhất định trong lòng chúng ta.
Hãy là chỗ dựa khi bạn cần. Hãy vững tin và chân thành để vượt qua những thử thách tình bạn.
"Nơi lạnh nhất không phải Bắc cực mà là nơi không có tình yêu thương". Em hãy giải thích và chứng mình câu nói trên.
Câu trả lời của bạn
Một trong những thử thách khó khăn nhất của loài người kể từ khi xuất hiện chính là thiên nhiên. Và kể từ lúc ấy, con người luôn khao khát làm chủ được vạn vật. Tới ngày nay, từ đỉnh núi Everest cao nhất thế giới đến khe nứt Maria sâu thẳm dưới lòng Thái Bình Dương, từ sa mạc Shahara với biên độ nhiệt lên tới hơn 60oC trong ngày đến Bắc Cực không bao giờ biết tới mùa hè..., tất cả đều đã có dấu chân con người. Làm chủ thiên nhiên thật khó, nhưng không phải là không thể. Tuy nhiên, có những khó khăn gây ra bởi chính con người thì thật sự không dễ dàng. Ý thức được điều đó, M.Go-rơ-ki đã nói "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương".
Bắc Cực không phải là một lục địa, vị trí bao trọn từ 60o đến 90o vĩ Bắc mang lại cho nó cái giá lạnh ngăn cản và thách thức bất cứ ai muốn đặt chân đến nơi đây. Nhiệt độ trung bình năm luôn dưới 0oC, băng tuyết dày vĩnh cửu đông cứng và những trận bão tuyết trên 200km/h luôn sẵn sàng ập tới nơi đây bất cứ lúc nào. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Nhắc tới Bắc Cực, người ta run lên bởi cái lạnh của nó, một cái lạnh được gợi tới như những nhát dao vô hình. Mạnh mẽ và ầm ĩ, cái lạnh cắt da cắt thịt cứ xâm chiếm làm nhiều người phải gục ngã, khiếp sợ...
Nhưng đó đã là nơi lạnh lẽo nhất chưa? Chưa! Thật may mắn vì kỉ băng hà đã qua và trước khi nó quay lại trong vài tỉ năm nữa, chúng ta không tội gì phải đến Bắc Cực nếm thử cái lạnh cùng cực kia. Hãy cứ ở trong nhà cùng lò sưởi và một ly cà phê ấm nóng nếu mùa đông có gõ cửa. Tuy nhiên điều đó cũng không giúp bạn tránh khỏi một cái lạnh còn hơn cả Bắc Cực, nhất là khi cái lạnh đó xuất phát từ con tim.
Như tác giả V.Huy-gô trong tác phẩm kinh điển "Những người khốn khổ" đã từng viết "Trên đời này chỉ có một việc duy nhất, đó là yêu thương nhau, thế thôi". Đó là việc duy nhất! Thế nhưng có rất nhiều người bất hạnh lại phải sống mà thiếu vắng tình thương yêu ấy. Nếu như những cơn gió cắt vào da thịt người ta ở Bắc Cực, thì ở nơi thiếu vắng tình thương, nỗi cô đơn tha hồ vùng vẫy, gặm nhấm trái tim người ta. Và nỗi đau đó, thực sự là vượt quá sức chịu đựng của bất kì ai. Và nếu ta không kịp thời quan tâm tới họ, thật khó để cứu họ thoát khỏi nơi lạnh lẽo đó. Nỗi buồn cô đơn lạnh lẽo vì thiếu tình thương sẽ còn dai dẳng đeo bám họ. Quả thực không có cái lạnh nào có thể so sánh với cái lạnh ở nơi không có tình yêu thương.
Cô bé bán diêm với hình ảnh đáng thương, đi chân đất, mặc quần áo mỏng manh đi trong đêm Nô-en băng giá chính là minh chứng rõ nhất cho nỗi đau thiếu yêu thương. Những tưởng việc phải đi bán diêm trong đêm lạnh đã là quá sức đối với bất cứ ai, nhưng với em thì không. Em không sợ phải đi trong đêm lạnh ấy, mà em sợ về nhà. Kể từ khi mẹ và bà qua đời, em đã mất đi hơi ấm của tình yêu thương. Người bố vô tâm đã làm đóng băng trái tim bé nhỏ ấy. Nỗi đau thiếu yêu thương như những rễ cây nhỏ li ti, xuyên ngang và làm rạn nứt tâm hồn em. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này? Đêm Nô-en đã trở thành ác mộng. Que diêm cuối cùng được quẹt lên, không phải để sưởi ấm đôi bàn tay đã đóng băng, mà là để sưởi ấm trái tim sắp tắt. Con người ta quả thực không thể sống mà thiếu tình yêu thương!
Ngày nay, vì nhiều lí do khác nhau mà có quá nhiều người phải sống ở nơi thiếu vắng tình yêu thương, họ cần nhận được sự giúp đỡ của xã hội cả về vật chất và tinh thần. Và mỗi chúng ta, hãy quan tâm và yêu thương những người xung quanh nhiều hơn. Vì ai cũng có sẵn yêu thương và ai cũng cần điều đó. Biết đâu, ai đó hàng ngày vẫn tươi cười mà hàng ngày lại đang phải chịu đựng nỗi đau đơn độc? Chỉ có yêu thương mới cứu vớt được những trái tim cô đơn!
M.Go-rơ-ki đã thật tài tình khi thức tỉnh những người dân Nga về tầm quan trọng của tình yêu thương dưới thời bạo hành của Nga hoàng. Đó mãi mãi là câu nói bất hủ của mọi thời đại cho mọi dân tộc trên thế giới. Tôi cần, bạn cần, tất cả mọi người đều cần tình yêu thương, bởi đơn giản một điều "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương".
Tình thương là một phẩm chất, một đức tính quý báu của con người. Từ ngàn xưa, nhân loại đã lấy tình thương làm cơ sở để xây dựng cộng đồng. Tình thương gắn kết mọi người lại thành xã hội, nhỏ là làng xóm, lớn là đất nước. Tình thương là sức mạnh, là cội nguồn, là mục đích sống của con người. Nếu không có tình thương, con người sẽ sống ra sao? Để lí giải điều đó, một nhà văn Nga đã nói: “ Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương”.
Thật vậy, Trên Trái đất có hai nơi lạnh nhất, đó là Bắc Cực và Nam Cực quanh năm băng giá, tuyết phủ, gió gào. Thiên nhiên hoang vu, thời tiết khắc nghiệt gây nhiều trở ngại cho cuộc sống của con người. Chỉ có rất ít động vật có sức chịu đựng cao mới chống chọi được cái lạnh ghê gớm đó. Còn đối với các nhà thám hiểm, các nhà khoa học nghiên cứu Bắc Cực thì cái lạnh cắt da cắt thịt là thử thách cam go mà họ phải có nghị lực, ý chí mãnh liệt mới vượt qua được.
Tuy vậy, cái lạnh tê buốt của Bắc Cực cũng không đáng sợ bằng cái “lạnh” của nơi không có tình thương. Nói một cách khác, điều đáng sợ nhất là khi trong trái tim không còn hơi ấm của tình thương, nghĩa là không còn cảm xúc, không rung động trước niềm vui hay nỗi đau của người khác. Con người sống không có tình thương sẽ thờ ơ trước vẻ đẹp của đất trời, sẽ hững hờ trước sự sôi động của cuộc sống. Họ dửng dưng, vô cảm trước sự việc xảy ra xung quanh. Người không có tình thương thường có lối sống ích kỉ, thu mình lại trong vỏ ốc. Triết lí sống của họ là: “ Mũ ni che tai” , “ đèn nhà ai nấy rạng”, “an phận thủ thường”. Họ tự tách mình ra khỏi cộng đồng, vì thế mà cuộc sống của họ tẻ nhạt.
Đối với những người sống vị kỉ, xã hội luôn quan tâm nhắc nhở và giáo dục họ. Người xưa từng khuyên nhủ: “ Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân”. Ca dao đã khơi dậy tình thương yêu bằng câu: “ Thương người như thể thương thân”; “ Sông có khúc, người có lúc”; “ Đông tay vỗ nên kêu”; “ Không ai nắm tay suốt ngày tới tối”. Trong văn học cũng có nhiều tác phẩm phê phán những người không có “ tình thương”. Mẹ con mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích Tấm Cám đang tâm đày đọa và giết chết cô Tấm hiền lành để tranh quyền lợi. Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao cũng là một con người sống không có tình thương. Hắn là đại diện cho thế lực phong kiến thực dân chà đạp quyền sống, quyền hưởng hạnh phúc của con người. Bên cạnh việc phê phán những kẻ sống thiếu “ tình thương”, văn học cũng ca ngợi, biểu dương những tấm lòng vàng. Bà cụ hàng nước trong truyện cổ tích Tấm Cám đã cưu mang cô Tấm. Chàng Thạch Sanh trong truyện cùng tên cũng hết lòng vị tha đối với Lý Thông- kẻ đã nhiều lần hãm hại chàng. Nguyễn Du xót xa thương cảm, đau đớn thốt lên lời thơ đứt ruột khi Thúy Kiều bị Tú Bà tra tấn: “ Thịt da ai cũng là người, lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau!”. Lục Vân Tiên với quan niệm của người quân tử: “ Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha” đã cứu mạng Kiều Nguyệt Nga bằng tấm lòng vị nghĩa vô tư “ Làm ơn há dễ trông người trả ơn”.
Trong cuộc sống, cái tốt, cái xấu song song tồn tại, nhưng xu thế chung là bao giờ cái thiện cũng chiến thắng cái ác. Người tốt sẽ cảm hóa, thuyết phục được người xấu. Biện pháp giáo dục hiệu quả nhất là tác động vào “tình thương” , vào thiên lương của mỗi người.
Con người muốn sống con ơi!
Phải yêu đồng chí, yêu người an hem.
(Tiếng ru - Tố Hữu)
Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường thì sự phân biệt đẳng cấp, phân biệt giàu nghèo là điều không thể tránh khỏi, không thể phủ nhận. Nhưng những người giàu có cần thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo khổ. Những người khỏe mạnh, thông minh cần giúp đỡ, cưu mang những người yếu ớt, cơ nhỡ với tinh thần : “ Lá lành đùm lá rách”; “ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”; “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng.”. Cả xã hội cần mở rộng tấm lòng nhân ái, giúp sức hỗ trợ, đùm bọc bà con bị thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, sẵn lòng giúp đỡ những người không may bị bệnh hiểm nghèo…
Câu nói của nhà văn Nga ở một chừng mực nhất định nào đó có thể coi là phương châm sống đúng đắn. Thông điệp mà nhà văn gửi gắm đến mọi người là xin đừng vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Hãy chung tay xây dựng một mái ấm tràn đầy “ tình thương” giai cấp, dân tộc và nhân loại. Sự chia sẻ và liên kết, sự nồng ấm của “tình thương’ sẽ làm cho băng giá của thói ích kỉ tan chảy, mỗi trái tim sẽ rạo rực tình yêu và sức sống.
Giải thích câu tục ngữ: "Tấc đất tấc vàng".
Câu trả lời của bạn
“Tấc” là đơn vị đo lường, theo cách nói, cách tính toán, đo đạc của nhân dân ta ngày xưa. Từ “tấc đất” khái niệm về diện tích chuyển sang cách nói tấc vàng. Một diện tích hạn hẹp, so sánh với một khối lượng và giá trị “tấc vàng”. Nhân dân ta đã lấy “tấc đất” so sánh với “tấc vàng”, lấy cái bình thường để so sánh với cái quý hiếm, nhằm khẳng định một chân lí: đất quý như vàng, đất đai trồng trọt có giá trị đặc biệt. Câu tục ngữ còn mang một hàm nghĩa, khuyên mọi người phải biết quý trọng và bảo vệ đất đai ruộng đồng để sản xuất.
Câu tục ngũ “tấc đất, tấc vàng” hoàn toàn đúng; ngày xưa, đúng; ngày nay vẫn đúng. Đất rất quý: đất để làm nhà, ruộng đồng, nương rẫy để trồng trọt, gieo cấy cây trái, lúa, hoa màu… Từ cái ăn cái mặc đến hoa thơm quả ngọt bốn mùa đều do đất mà có. Đất để phát triển nghề nông. Đất cho ta bãi lúa nương dâu xanh biếc.
Đất tồn tại với mọi người, mọi nhà. Đất là tài sản vô giá của quốc gia. Hiểu theo nghĩa rộng: đất là giang sơn Tố quốc. Trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại. Đất là nguồn sống vô tận của con người, không thể thiếu. Trong lòng đất hàm chứa nguồn nước và bao khoáng sản quý báu. Tóm lại, đất quý như vàng, đất quý hơn vàng.
Đất đai, ruộng vườn chỉ quý và vô giá khi có bàn tay, khối óc của con người tác động vào. Con người chăm bón, vun xới, dẫn thủy nhập điền… làm cho đất thêm màu mỡ. Đất trở thành “bờ xôi ruộng mật” thì lúc ấy mới thật sự là “tấc đất, lấc vàng”.
Qua câu tục ngữ, nhân dân ta khuyên nhủ mọi người biết quan tâm bảo vệ, giữ gìn đất, không được làm cho ruộng đồng, vườn tược… bị bạc màu, khô xác, cằn cỗi. Không ai được lãng phí hoặc bỏ hoang đất. Ca dao có câu:
“Ai ơi, chớ bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”
Nước ta từ một nền nông nghiệp đi lên, đất là tài sản quốc gia. Chính sách khai hoang, lấn biển giao đất giao rừng, mở mang vùng kinh tế mới của Chính phủ hiện nay đã làm cho nền nông nghiệp nước ta phát triển mạnh, cuộc sống của hàng chục triệu nông dân ngày thêm ấm no, giàu có. Cuộc “cách mạng xanh” với nhiều giống lúa mới cho năng suất cao, chống sâu bệnh… là nhân tố quan trọng làm cho đất thực sự là “tấc đất, tấc vàng”. Nông nghiệp đang trở thành nền sản xuất hàng hóa trong sự phát triển kinh tế thị trường. Nước ta đã xuất khẩu được hơn nhiều triệu tấn gạo đứng thứ hai các nước xuất khẩu gạo trên thế giới. Vấn đề lương thực nuôi sống hơn 80 triệu người đã được giải quyết. Cho nên, mỗi chúng ta càng thêm thấm thía đất quý hơn vàng.
Mồ hôi làm cho đất thêm màu mỡ. Máu đổ xuống mới giữ được “đất”, mới bảo vệ được giang sơn gấm vóc. Trong kháng chiến, Hồ Chủ tịch đã từng dạy:
“Ruộng rẫy là chiến trường,
Cuốc cày là vũ khí,
Nhà nông là chiến sĩ”
Thời nào cũng vậy, tình yêu đất đai, vườn tược, ruộng đồng của con người Việt Nam gắn liền với tình yêu quê hương đất nước.
Tóm lại, câu tục ngữ “Tấc đất, tấc vàng” đã khẳng định giá trị của đất: đất quý như vàng, đất quý hơn vàng. Nó nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng, giữ gìn, bảo vệ đất đai; không ai được phá hoại đất đai, lãng phí đất đai. Nhà nông phải chăm bón, vun xới cho vườn tược, ruộng rẫy được màu mỡ, tươi tốt.
Sau chiến tranh, đất đai bị tàn phá nặng nề, rừng đầu nguồn bị chặt phá bừa bãi, đất bị xói mòn, bị bạc màu nghiêm trọng. Dân số tăng nhanh, bình quân đất canh tác tính theo đầu người giảm đi nhanh chóng. Vì thế, hơn bao giờ hết, mỗi người công dân phải có nghĩa vụ giữ gìn và bảo vệ đất đai, đồng ruộng. Đất nuôi sống người. Đất là Tổ quốc thiêng liêng mà ta yêu quý: “Tấc đất, tấc vàng”.
“Tấc đất tấc vàng” - câu ngạn ngữ từ ngàn xưa càng ngẫm càng thấy đúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu giá trị đích thực của từng loại đất. Mà khi đã không hiểu ngọn ngành về điều này, dễ đi đến những quyết sách sai lạc về quản lý và sử dụng dạng tài nguyên đặc biệt thuộc sở hữu của Nhà nước này.
Xét về ý nghĩa chính trị, về chủ quyền lãnh thổ, thì mọi mảnh đất của Tổ quốc đều có ý nghĩa như nhau, phải tốn bao xương máu nhân dân ta mới khai khẩn và bảo vệ được. Nhưng xét về giá trị thực dụng thì mỗi loại đất lại có ý nghĩa khác nhau.
Câu ngạn ngữ “Tấc đất tấc vàng” càng đúng đối với những nơi đất đai khan hiếm như vùng cao nguyên đá Đồng Văn chẳng hạn. Nhưng chính cao nguyên đó lại hàm chứa những giá trị to lớn, đáng khao khát của bao quốc gia trên thế giới. Đó là nơi có địa hình đá vôi (karst) trùng điệp, muôn hình vạn trạng, có thung lũng sông Nho Quế đẹp như mộng với những hẻm vực hoành tráng nhất Đông Dương, có những tượng đài địa cảnh đáng giá cho du khách vượt muôn dặm đường xa đến ngắm nhìn, thưởng lãm… Xét về tiềm năng du lịch, nếu ở đó xây dựng được một Công viên Địa cảnh (Geopark) đẳng cấp quốc tế thì giá trị của nó sẽ được nâng lên nhiều lần. Vấn đề là ở chỗ phải biết đánh thức tiềm lực đất đai... Vậy mà cho tới nay đất nước Việt Nam tươi đẹp chưa hề có một di sản địa chất nào được công nhận - một sự chậm chân đáng tiếc so với khu vực và quốc tế.
Sự hình thành một mảnh đất thích hợp với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước, là cả một quá trình dài lâu, gian khổ của thiên nhiên và con người. Quá trình phong hóa và tạo đất trồng trọt từ các loại đá thường gặp ở vùng đồi núi còn khó hơn nhiều. Ai đã từng nhìn thấy cảnh một người dân tộc H’Mông gùi đất lên bỏ vào từng hốc đá vôi trên cao nguyên Đồng Văn, rồi tra vào đó mấy hạt ngô, mới thấy hết giá trị của đất trồng đối với con người.
Nguy cơ khủng hoảng lương thực thế giới trong dịp tháng tư vừa qua đã cảnh tỉnh loài người, cũng là điều buộc chúng ta phải dừng lại và suy ngẫm. Từ chỗ thiếu, rồi tự túc đủ lương thực vào những thập niên cuối của thế kỷ trước, Việt Nam từng vươn lên trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo. Nhiều dự báo cho thấy vào những thập niên tiếp theo, sự khan hiếm lương thực sẽ trở thành nỗi lo âu của loài người. Chính vì thế, đất đai nông nghiệp, đặc biệt là những diện tích trồng lúa nước đã và sẽ luôn là tài sản vô giá, cần được bảo vệ và phát huy tốt nhất hiệu quả sử dụng.
Trên thế giới, nhiều nước đã quy hoạch phát triển đô thị lên những vùng đồi thoải, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp cho các dự án phi nông nghiệp. Nên nhớ rằng, miền đồi núi của Việt Nam chiếm đến ¾ diên tích đất nước. Diện tích đồng bằng thực tế không được bao nhiêu. Do vậy, khi quy hoạch tổng thể cần quan tâm bảo vệ những diện tích vốn là vựa lúa. Điều đó dường như chưa được chú trọng khi xem xét trong thực tiễn quy hoạch lãnh thổ thời gian qua ở nhiều địa phương. Chính cách quản lý, điều hành lỏng lẻo của các cơ quan chức năng đã tạo nhiều kẽ hở cho những kẻ đầu cơ trục lợi. Tình trạng sử dụng đất không trúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng chủ động về an ninh lương thực quốc gia.
Sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là điều cần thiết, không phải bàn cãi. Song từ trong sâu thẳm tâm hồn, người Việt ta vẫn tự hào là cư dân trong cái nôi lúa nước của nhân loại. Việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, việc giữ vững là một trong những cường quốc của lúa gạo thế giới hẳn là điều chúng ta cần nghĩ tới. Đó cũng là tâm nguyện chung của hầu hết chúng ta, hôm nay và mai sau.
Chứng minh khiêm tốn một nhân tố của thành công.
Câu trả lời của bạn
Càng muốn tạo ấn tượng, khoe khoang để lôi kéo sự chú ý của người khác, chúng ta chỉ càng nhận lại một kết quả trái ngược. Vì thật ra, chính sự khiêm nhường đáng quý của bạn mới tạo được ấn tượng tốt đẹp hơn là thói kiêu căng, hợm hĩnh, thích tỏ ra hơn người.
Một người con gái đi ngang qua để lại mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ và sang trọng. Mọi người xung quanh dễ nhận ra, cô gái ấy biết cách chọn nước hoa và đó là một loại nước hoa đắt tiền. Nhưng cũng có những bạn gái muốn chứng tỏ mình giàu có và sành điệu, cố tìm cách bằng lời nói và điệu bộ cho mọi người biết, loại nước hoa cô đang dùng là hàng hiệu, đặtmua từ nước ngoài với giá rất cao.
Cùng dùng một loại nước hoa cao cấp nhưng tính cách hai cô gái hoàn toàn khác nhau. Một người kín đáo, khiêm tốn còn người kia khoe khoang và có phần lố bịch. Một cô gái may mắn có được nhan sắc xinh đẹp hấp dẫn hoặc thông minh tài giỏi, thì hãy để mọi người nhận thấy chứ đừng tự mình nói ra, bởi vì “hữu xạ tự nhiên hương” như người xưa từng nói. Cho nên, đã không ít người nhận xét: ”Người con gái đẹp nhất chính là người không biết mình đẹp”.
Nguyên, một chàng trai trẻ, trí thức và lịch lãm đã cảm thấy hụt hẫng, thất vọng về bạn gái vì những lời nói của nàng. Số là trong buổi họp mặt bạn bè cuối năm, mọi người tổ chức một buổi tiệc thân mật và Nguyên đã dẫn Mai ra mắt bạn bè. Mai biết cách ăn mặc, trang điểm nên ngày hôm ấy trong thật nổi bật. Không chỉ phái nam mà ngay cả những bạn nữ cũng thầm ngưỡng mộ.
Nguyên không khỏi hãnh diện khi các cậu bạn tỏ ra ganh tỵ với cô bạn gái xinh đẹp của mình. Thế nhưng, niềm vui ấy không được bao lâu vì cuối buổi tiệc, Mai hớn hở nói với Nguyên :”Anh sướng nhé ! Hôm nay đâu ai đẹp hơn em, mấy ông bạn của anh cứ nhìn em hoài”. Điều đó hoàn toàn đúng sự thật, nhưng Nguyên thấy mất mát một thứ gì đó. Nếu Mai không nói ra câu ấy có lẽ cô sẽ đẹp hơn nhiều trong mắt Nguyên.
Lòng khiêm tốn dễ đưa mọi người đến gần nhau, làm lan tỏa mối thân thiện giữa môi trường làm việc cũng như trong quan hệ bằng hữu, tình yêu. Tính khiêm tốn không thể đồng hành cùng tính tự cao tự đại, lúc nào cũng xem mình là “cái rốn của vũ trụ”. Hãy luôn xem trọng việc tự rèn luyện và không ngại học hỏi từ mọi người xung quanh. Để gây thiện cảm với mọi người, bí quyết chính là lòng khiêm tốn.
Trong một buổi hội thảo khoa học, mọi người rất có thiện cảm với một nữ khoa học trẻ, xinh đẹp. Thế nhưng khi phát biểu, trong phần tự giới thiệu về mình cô nói rất nhiều về những thành tích, bằng cấp mình có được khiến ai cũng tiếc rằng một phụ nữ trẻ đẹp, trí thức mà lại kém duyên. Ngày nay, các bạn gái cần tự tin nhưng không có nghĩa là thiếu khiêm tốn, vô tư khoe khoang về mình. Thành ngữ có câu :”Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu”, càng ít nói về bản thân mọi người sẽ dành nhiều cảm tình với bạn hơn, vì thông thường người ta hay tìm điều ngược lại những gì bạn nói về mình.
Người kiêu ngạo luôn ghi nhớ những lời khen của người khác về mình, trong khi người khiêm tốn thì nhớ đến những điều tốt lành, mà họ may mắn nhận được từ cuộc sống. Khiêm tốn còn là một thuộc tính tích cực của lòng tự trọng. Người tự trọng đánh giá đúng bản thân cũng như công việc của mình, biết tự chủ, tôn trọng người khác. Thế nên, những tính chất tốt đẹp do lòng khiêm tốn đem lại sẽ là hành trang cần thiết cùng bạn đi đến thành công.
Khi trò chuyện với người khiêm tốn, bạn luôn cảm thấy thoải mái dễ chịu và rất thú vị. Người khiêm tốn không bao giờ thổi phồng hoặc đánh giá cao về mình trong suy nghĩ lẫn hành động. Càng muốn tạo ấn tượng, khoe khoang để lôi kéo sự chú ý của người khác, chúng ta chỉ nhận lại một kết quả trái ngược. Vì thật ra, chính sự khiêm nhường đáng quý của bạn mới tạo được ấn tượng tốt đẹp hơn là thói kiêu căng hợm hĩnh, thích tỏ ra hơn người.
Một người con gái đi ngang qua để lại mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ và sang trọng. Mọi người xung quanh dễ nhận ra cô ấy biết biết cách chọn nước hoa và đó là một loại nước hoa đắt tiền. Nhưng cũng có những bạn gái muốn chứng tỏ mình giàu có và sành điệu, cố tìm mọi cách bằng lời nói và điệu bộ cho mọi người biết loại nước hoa cô đang dùng là hàng hiệu, đặt mua từ nước ngoài với giá rất cao. Cùng dùng một loại nước hoa cao cấp nhưng tính cách hai cô gái hoàn toàn khác nhau. Một người kín đáo, khiêm tốn con người kia khoe khoang và có phần lố bịch. Một số cô gái may mắn có được nhan sắc xinh đẹp hấp dẫn hoặc thông minh tài giỏi thì hãy để mọi người nhận thấy chứ đừng tự mình nói ra, bởi vì “ hữu xạ tự nhiên hương” như người xưa từng nói. Cho nên đã không ít người nhận xét: “ người con gái đẹp nhất chính là người không biết mình đẹp”. Nguyên, một chàng trai trẻ, trí thức và lịch lãm đã thấy hụt hẫng, thất vọng về bạn gái vì những lời nói của nàng. Trong buổi họp mặt bạn bè cuối năm, mọi người tổ chức một buổi tiệc thân mật và Nguyên đã dẫn Quỳnh ra mắt bạn bè. Quỳnh biết cách ăn mặc, trang điểm nên ngày hôm ấy trong thật nổi bật. Không chỉ phái nam mà ngay cả bạn nữ đồng nghiệp cũng thầm ngưỡng mộ. Nguyên không khỏi hãnh diện khi các cậu bạn tỏ ra ganh tỵ với cô bạn gái xinh đẹp của mình. Thế nhưng niềm vui ấy không được bao lâu vì cuối buổi tiệc Quỳnh hớn hở nói với Nguyên: “ anh sướng nhé! Hôm nay đâu ai đẹp hơn em, mấy ông bạn của anh cứ nhìn em hoài”. Điều đó hoàn toàn đúng sự thật nhưng Nguyên thấy mất mát một thứ gì đó. Nếu Quỳnh không nói ra câu ấy có lẽ cô sẽ đẹp hơn nhiều trong mắt Nguyên.
Lòng khiêm tốn dễ đưa mọi người đến gần nhau, làm lan tỏa mối thân thiện giữa môi trường làm việc cũng như trong quan hệ bằng hữu, tình yêu. Tính khiêm tốn không thể đồng hành cùng tính tự cao tự đại lúc nào cũng xem mình là “cái rốn của vũ trụ”. Hãy luôn xem trọng việc tự rèn luyện và không ngại học hỏi từ mọi người xung quanh. Để gây thiện cảm với mọi người, bí quyết chính là lòng khiêm tốn. Trong một buổi hội thảo khoa học, mọi ngươi rất có thiện cảm với một nữ khoa học trẻ, xinh đẹp. Thế nhưng khi phát biểu, trong phần tự giới thiệu về mình cô nói rất nhiều về những thành tích, bằng cấp mình có được khiến ai cũng tiếc rằng một phụ nữ trẻ đẹp, trí thức mà lại kém duyên.
Ngày nay các bạn gái cần tự tin nhưng không có nghĩa là thiếu khiêm tốn, vô tư khoe khoang về mình. Thành ngữ có câu: “ một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu”, càng ít nói về bản thân mọi người sẽ dành nhiều cảm tình với bạn hơn vì thông thường người ta hay tìm điều ngược lại những gì bạn nói về mình. Người kêu ngạo luôn ghi nhớ những lời khen của người khác về mình, trong khi người khiêm tốn thì nhớ đến những điều tốt lành mà họ may mắn nhận được từ cuộc sống.
Khiêm tốn còn là một thuộc tính tích cực của lòng tự trọng. Người tự trọng đánh giá đúng bản thân cũng như công việc của mình, biết tự chủ, tôn trọng người khác. Thế nên, những tính chất tốt đẹp do lòng khiêm tốn đem lại sẽ là hành trang cần thiết cùng bạn đi đến thành công.
Giải thích câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên.
Câu trả lời của bạn
Dàn ý giải thích câu tục ngữ ''Không thầy đố mày làm nên''
1. Mở bài
2. Thân bài
a) Giải thích:
b) Tại sao người thầy có vai trò quan trọng như thế trong sự nghiệp của người trò?
3. Kết bài
Dân tộc Việt Nam ta tự hào là dân tộc với biết bao truyền thống tốt đẹp, quý báu luôn được gìn giữ và phát huy từ đời này sang đời khác. Một trong những truyền thống quý báu đó chính là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, đây không chỉ là nét đẹp trong đạo lý người học mà còn là nhân tố quan trọng khẳng định nhân cách con người. Câu tục ngữ "Không thầy đố mày làm nên" đã răn dạy và nhắc nhở cho chúng ta ghi nhớ đến vai trò, công lao to lớn của người thầy đối với cuộc đời mỗi người.
Câu tục ngữ tuy có phần ngắn gọn, đơn giản nhưng lại vô cùng súc tích, mang nặng ý nghĩa giáo huấn. "Thầy" ở đây chính là người đã dạy dỗ, giáo dục cho chúng ta, thầy có thể là thầy giáo hay cô giáo, hay đơn giản là người chỉ bảo cho ta, bởi nhắc đến người thầy thì "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" - một chữ đã là thầy, nửa chữ cũng là thầy. "Làm nên" chính là tạo dựng được sự nghiệp, tạo nên cơ đồ, có công danh và sự nghiệp lớn, nói đơn giản đó chính là đạt được đến thành công, thu hái được hoa thơm trái ngọt. "Không thầy đố mày làm nên" ý muốn nói nếu như không có người định hướng đúng đắn, dẫn dắt và chỉ bảo cho ta từng bước đi, từ những bước đơn sơ ban đầu đến những bước ngoặt quan trọng, dẫn dắt ta đi đúng đường, đúng hướng thì ta sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy tương lai tươi sáng chứ chưa nghĩ đến chuyện đạt được tới thành công.
Câu tục ngữ khẳng định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của người thầy trong cuộc đời mỗi người, trải qua bao thời đại, câu tục ngữ vẫn luôn đúng vì người thầy vẫn mãi mang trên vai những trọng trách cao cả, ý nghĩa. Người thầy trên trường lớp không chỉ dạy cho ta biết bao kiến thức, cho ta được tắm trong biển cả tri thức nhân loại, dạy ta từ con chữ, con số đến những kiến thức vi mô, vĩ mô. Những kiến thức đó để ta hòa nhập, bước vào đời, ứng dụng vào cuộc sống và phục vụ cho chính bản thân mình. Thầy còn là người cha, người mẹ thứ hai dạy cho ta điều hay lẽ phải, dạy ta những bài học đạo đức, chỉ bảo ta cách sống sao cho đúng đạo lý làm người. Những ước mơ của bao thế hệ người học sinh cũng do bàn tay thầy ươm mầm hạt giống, ngày ngày tưới tắm và chăm sóc, để rồi cho chúng ta có điều kiện và cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình. Với bất cứ người học sinh nào, thầy cô cũng định hướng ước mơ, tôn trọng và động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các em.
Chúng ta có thể trở thành những người thành công, thành đạt, sự nghiệp vẻ vang, hiển hách chính là nhờ công lao vĩ đại của người thầy, chính vì vậy phải có ý thức kính trọng và biết ơn với thầy cô. Luôn ghi nhớ lời răn dạy của thầy cô để rồi nhắc nhở bản thân phải học tập và làm việc sao cho xứng đáng một người con ngoan, trò giỏi, không phụ lòng mong mỏi, kỳ vọng của thầy cô. Những người không biết tôn trọng thầy cô chính là những người vô đạo đức, vô văn hóa, đáng lên án, đặc biệt họ sẽ không bao giờ có được thành công trong cuộc sống.
Người thầy mãi là những tiếng gọi kính trọng và biết ơn nhất, vai trò của người thầy đối với thế hệ học sinh nói riêng và với tất cả mọi người chúng ta nói chung là không thể phủ nhận được. Chúng ta không chỉ nên kính trọng, biết ơn thầy cô mà phải tôn trọng nghề giáo, phải tập trung chú trọng hoàn thiện, ưu tiên cho sự phát triển của nghề giáo.
Từ ngàn xưa, ông cha ta vốn có truyền thống "tôn sư trọng đạo". Theo quan niệm "Quân, sư, phụ" thì người thầy luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong xã hội, nhất là đối với sự nghiệp của người học trò. Bởi lẽ đó tục ngữ mới có câu: "Không thầy đố mày làm nên". Câu tục ngữ nhằm khẳng định vai trò của người thầy trong công tác giáo dục và nhắc nhở con cháu phải biết ơn, biết kính trọng thầy.
Ngày nay, với một thời đại mới mà khoa học kĩ thuật và nhu cầu vật chất của con người, của xã hội đang phát triển mạnh thì ta cần hiểu lời dạy trên như thế nào cho đúng?
Câu tục ngữ giản dị nhưng ta cũng nên hiểu cho chính xác ý nghĩa của nó. "Làm nên" ở đây có nghĩa là có được sự nghiệp, thành đạt công danh. Như vậy, nếu không có người thầy thì người trò không thể nào thành đạt được. Câu tục ngữ như một lời thách thức "đố mày", đồng thời cũng là lời răn dạy mang tính khẳng định vị trí, vai trò của người thầy trong sự thành đạt, làm được việc của người trò.
Thật vậy, thầy là người cung cấp kiến thức, hướng dẫn mở mang trí óc cho ta biết để ta biết được những điều hay, điều lạ. Lúc còn bé thơ, khi lần đầu tiên đến trường, thầy là người cầm tay ta nén nót từng chữ cái, đánh vần từng con số rồi dạy cho ta đọc vần, đọc chữ... dần dần ta mới có được những kiến thức, những hiểu biết cao hơn, rộng hơn như ngày hôm nay. Công ơn ấy có thể sánh với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ; bởi cha mẹ có công sinh ta ra và nuôi dưỡng ta khôn lớn còn người thầy có công "khai hóa" trí não ta, dẫn dắt ta đến một tương lai tươi sáng.
Trước kia, theo lối học khoa bảng, người học trò hoàn toàn phụ thuộc vào một người thầy. Thầy dạy gì, trò học nấy. Người thầy là người quyết định tài năng và sự thành đạt của người trò. Vì vậy mới có Nguyễn Dữ học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Sư Mạnh học trò của thầy Chu Văn An.... đã làm rạng danh cho người thầy. Cho nên ông cha ta dạy: "Không thầy đố mày làm nên" là không sai.
Ngày nay, để phù hợp với thời đại tiến bộ của khoa học, việc học tập có nhiều thay đổi. Người học trò học nhiều môn học và được nhiều thầy giảng dạy, hướng dẫn hơn. Giờ đây, người thầy đóng vai trò chủ đạo, nghĩa là chỉ truyền đạt kiến thức, hướng dẫn cho người học trò học tập nghiên cứu. Và kiến thức ấy có được tiếp thu, và áp dụng thực hành tốt hay không là ở vai trò của người học trò. Như vậy, người trò trở thành người chủ động. Hay nói cách khác, người học trò phải tự thân vận động và đây mới là yếu tố quan trọng quyết định sự thành đạt của người học trò. Vì lẽ đó, cho nên người học trò phải biết chắt lọc, sáng tạo những kiến thức, những hiểu biết mà ta có được chính là do công lao của người thầy bồi dưỡng vun đắp nên. Và những kiến thức ấy là những viên gạch tiếp nối, tiếp nối xây nên những nấc thang để ta vững bước đi lên trên đường đời. Hiểu được điều này, ta càng thấm thía câu tục ngữ "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" mà ông cha ta đã từng nhắc nhở bao đời nay. Vì vậy, bổn phận của người học trò là phải biết ơn thầy cô giáo. Đó là đạo lý làm người, là hành vi của người có nhân cách. Đây cũng là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh tốt đẹp.
Thế nhưng hiện nay, trong xã hội ta còn biết bao kẻ "ăn cháo đá bát". Họ đã quên công ơn của thầy cô giáo, những người đã từng dạy dỗ, rèn luyện họ nên người. Những hạng người ấy đáng để cho người đời chê trách và phê phán. Thậm chí còn có những kẻ đối xử tệ bạc với thầy cô như chửi mắng, hành hung làm xúc phạm đến danh dự, đến nghề nghiệp của thầy cô giáo. Phải chăng đây là hành động biết ơn của những hạng người vô liêm sỉ?
Ngày nay, người thầy cũng được hiểu theo nghĩa rộng hơn - những người "dạy nghề". Bởi lẽ đâu nhất thiết sự thành đạt "làm nên" của người học trò đều phải là "mảnh bằng" là "học vị", mà mỗi người học sinh phải tự hướng đời mình, tương lai mình bằng một nghề nghiệp thích hợp và ổn định. Và nghề nghiệp đó cũng cần phải có người hướng dẫn, chỉ dạy mới làm nên được. Như vậy, dù ở lĩnh vực nào vai trò và vị trí của người thầy vẫn còn quan trọng trong việc dìu dắt hướng dẫn người học trò đi đến kết quả tốt đẹp. Và kết quả ấy có rực rỡ vinh quang hay không là do bản thân nỗ lực của người học trò. Bên cạnh đó, gia đình, bạn bè, sách vở và xã hội cũng là những yếu tố không kém quan trọng để góp phần vào việc "làm nên" ấy.
Biết ơn thầy, yêu kính thầy là nghĩa vụ thiêng liêng của những ai đã trải qua cuộc đời làm người học trò. Đó là tình cảm không thể thiếu được ở mỗi người chúng ta. "Không thầy đố mày làm nên" mãi mãi là lời nhắc nhở, giáo dục sâu sắc về việc rèn luyện nhân cách đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay.
Giải thích câu tục ngữ: "Vụng chèo khéo chống".
Câu trả lời của bạn
Thí dụ:
“Khen cho ông bạn có tài
Vụng chèo khéo chống, nói hay hơn làm"
Về ý nghĩa và cách sử dụng thành ngữ vụng chèo khéo chống, nhìn chung là đơn giản, dễ hiểu, dễ dùng. Nhưng về nguồn gốc và cơ chế hình thành thành ngữ này thì lại được lý giải theo những hướng rất khác nhau.
Phần lớn, mọi người đều cho rằng thành ngữ vụng chèo khéo chống bắt nguồn từ việc lái thuyền trên sông nước. Theo cách hiểu này, chèo và chống là các động từ. Chèo là dùng mái chèo gạt nước để cho thuyền đi lên phía trước, hướng tới đích. Chống là dùng tay tì vào đầu cây sào để đẩy cho thuyền di chuyển. Trong thực tế, chèo khó hơn chống. Lệ thường, người ta chỉ chống thuyền ở chỗ cạn khi cây sào chạm đến đất, còn những chỗ sâu, nhất là ở giữa dòng thì nhất thiết phải chèo. Người lái thuyền lành nghề phải khéo léo cả chèo lẫn chống. Ai đó mà chèo thuyền vụng, chỉ biết mỗi chống thôi thì chưa lành nghề. Nhưng trên đời cũng có người chỉ biết chống thôi mà không biết chèo, hoặc chèo vụng vẫn lái được thuyền ra sông. Trong trường hợp đó, người lái thuyền thường biết phát huy “sở trường” chống để bù lấp cho chỗ thiếu hụt hoặc vụng về khi chèo thuyền. Có điều dễ nhận thấy là tuy vụng trong chèo lái, nhưng nếu biết khéo léo thì vẫn chống thuyền đi lại được. Việc làm trên, thực chất là đem cái giản đơn, cái thứ yếu để thay thế cho cái phức tạp, cái chính yếu, khó khăn hơn mà bản thân mình vốn vụng về yếu kém. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ vụng chèo khéo chống hiện đang dùng trong tiếng Việt.
Có một cách hiểu khác về xuất xứ của thành ngữ vụng chèo khéo chống. Theo cách hiểu này, thành ngữ vụng chèo khéo chống vốn gắn liền với việc diễn chèo. Ở đây, chèo là kịch hát, làn điệu dân ca cổ truyền, còn chống vốn là trống, một nhạc khí thuộc bộ gõ. Người ta đã biện luận khá hợp lý cho quá trình chuyển đổi từ trống sang chống. Chẳng là, chèo xuất hiện và phát triển ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, và ở đây âm tr nhất loạt nói là ch. Đối với dân vùng này, cặp đôi chèo và trống được nói tự nhiên thành chèo và chống. Như đều biết, trống là nhạc khí quan trọng, thường được kết hợp với nhị và một vài nhạc cụ để tạo nền nhạc cho chèo. Vậy thì dạng gốc của thành ngữ đang xét phải là vụng chèo khéo trống, trong đó từ vụng đối với khéo, chèo đối với trống. Cả chèo và trống đều là danh từ. Với một kết cấu như thế, thành ngữ vụng chèo khéo trống tỏ ra cân xứng và hợp lý. Đây cũng là kết cấu ta thường gặp trong thành ngữ tiếng Việt như vụng tay hay con mắt chẳng hạn. Trong diễn chèo, làn điệu chèo mới quan trọng, còn trống và các nhạc khí khác chỉ là thứ yếu. Hát chèo, kém vụng đến phải lấy trống che lấp sự kém cỏi ấy thì quả là đáng chê cười. Nếu cái nghịch lý này thu được thành công gì thì cũng nhờ vào sự khéo lấp liếm của người diễn trò và nhạc công. Phải chăng đây là cơ sở logic về sự hình thành của thành ngữ vụng chèo khéo chống hiện đang dùng trong tiếng Việt?
Rõ ràng, cả hai cách hiểu về xuất phát điểm của thành ngữ vụng chèo khéo chống đều tỏ ra hợp lý. Chúng đều lý giải được logic nội tại để hình thành ý nghĩa của thành ngữ này. Dẫu vậy ở cách hiểu thứ nhất có phần nào hợp lý hơn, do có chỗ các từ chèo, chống trong thành ngữ hiện đang dùng đều được nhận diện là động từ. Nhưng không phải vì thế mà dễ dàng phủ nhận cách hiểu thứ hai. Có điều đáng lưu ý nữa là ngay cả khi từ chống được hiểu là động từ thì dường như nó cũng chẳng còn liên hệ gì đến việc chống thuyền, lái thuyền mà luôn luôn được liên hệ với chống trong chống chế…
Do đó vụng chèo khéo chống được hiểu là làm kém, làm dở nhưng lại khéo biện bạch, chống chế. Trong sử dụng ngôn ngữ, khi nói ai đó vụng chèo khéo chống thì cũng giả định rằng người ta đã biết “tỏng” thực chất cái yếu, cái dở của kẻ “khéo biện bạch” rồi.
Gần nghĩa với thành ngữ vụng chèo khéo chống trong tiếng Việt còn có các thành ngữ vụng hát chê đình tranh và vụng múa chê đất lệch. Ở thành ngữ này, tính chất biện bạch, bao biện đã mất hết vẻ tế nhị. Chúng không có vỏ bọc khéo léo như trong vụng chèo khéo chống mà lại tỏ ra quá thô thiển, lộ liễu, đáng chê trách hơn.
Về ý nghĩa và cách sử dụng thành ngữ vụng chèo khéo chống, nhìn chung là đơn giản, dễ hiểu, dễ dùng. Nhưng về nguồn gốc và cơ chế hình thành thành ngữ này thì lại được lý giải theo những hướng rất khác nhau.
Phần lớn, mọi người đều cho rằng thành ngữ vụng chèo khéo chống bắt nguồn từ việc lái thuyền trên sông nước. Theo cách hiểu này, chèo và chống là các động từ. Chèo là dùng mái chèo gạt nước để cho thuyền đi lên phía trước, hướng tới đích. Chống là dùng tay tì vào đầu cây sào để đẩy cho thuyền di chuyển. Trong thực tế, chèo khó hơn chống. Lệ thường, người ta chỉ chống thuyền ở chỗ cạn khi cây sào chạm đến đất, còn những chỗ sâu, nhất là ở giữa dòng thì nhất thiết phải chèo. Người lái thuyền lành nghề phải khéo léo cả chèo lẫn chống. Ai đó mà chèo thuyền vụng, chỉ biết mỗi chống thôi thì chưa lành nghề. Nhưng trên đời cũng có người chỉ biết chống thôi mà không biết chèo, hoặc chèo vụng vẫn lái được thuyền ra sông. Trong trường hợp đó, người lái thuyền thường biết phát huy “sở trường” chống để bù lấp cho chỗ thiếu hụt hoặc vụng về khi chèo thuyền. Có điều dễ nhận thấy là tuy vụng trong chèo lái, nhưng nếu biết khéo léo thì vẫn chống thuyền đi lại được. Việc làm trên, thực chất là đem cái giản đơn, cái thứ yếu để thay thế cho cái phức tạp, cái chính yếu, khó khăn hơn mà bản thân mình vốn vụng về yếu kém. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ vụng chèo khéo chống hiện đang dùng trong tiếng Việt.
Có một cách hiểu khác về xuất xứ của thành ngữ vụng chèo khéo chống. Theo cách hiểu này, thành ngữ vụng chèo khéo chống vốn gắn liền với việc diễn chèo. Ở đây, chèo là kịch hát, làn điệu dân ca cổ truyền, còn chống vốn là trống, một nhạc khí thuộc bộ gõ. Người ta đã biện luận khá hợp lý cho quá trình chuyển đổi từ trống sang chống. Chẳng là, chèo xuất hiện và phát triển ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, và ở đây âm tr nhất loạt nói là ch. Đối với dân vùng này, cặp đôi chèo và trống được nói tự nhiên thành chèo và chống. Như đều biết, trống là nhạc khí quan trọng, thường được kết hợp với nhị và một vài nhạc cụ để tạo nền nhạc cho chèo. Vậy thì dạng gốc của thành ngữ đang xét phải là vụng chèo khéo trống, trong đó từ vụng đối với khéo, chèo đối với trống. Cả chèo và trống đều là danh từ. Với một kết cấu như thế, thành ngữ vụng chèo khéo trống tỏ ra cân xứng và hợp lý. Đây cũng là kết cấu ta thường gặp trong thành ngữ tiếng Việt như vụng tay hay con mắt chẳng hạn. Trong diễn chèo, làn điệu chèo mới quan trọng, còn trống và các nhạc khí khác chỉ là thứ yếu. Hát chèo, kém vụng đến phải lấy trống che lấp sự kém cỏi ấy thì quả là đáng chê cười. Nếu cái nghịch lý này thu được thành công gì thì cũng nhờ vào sự khéo lấp liếm của người diễn trò và nhạc công. Phải chăng đây là cơ sở logic về sự hình thành của thành ngữ vụng chèo khéo chống hiện đang dùng trong tiếng Việt?
Rõ ràng, cả hai cách hiểu về xuất phát điểm của thành ngữ vụng chèo khéo chống đều tỏ ra hợp lý. Chúng đều lý giải được logic nội tại để hình thành ý nghĩa của thành ngữ này. Dẫu vậy ở cách hiểu thứ nhất có phần nào hợp lý hơn, do có chỗ các từ chèo, chống trong thành ngữ hiện đang dùng đều được nhận diện là động từ. Nhưng không phải vì thế mà dễ dàng phủ nhận cách hiểu thứ hai. Có điều đáng lưu ý nữa là ngay cả khi từ chống được hiểu là động từ thì dường như nó cũng chẳng còn liên hệ gì đến việc chống thuyền, lái thuyền mà luôn luôn được liên hệ với chống trong chống chế…
Do đó vụng chèo khéo chống được hiểu là làm kém, làm dở nhưng lại khéo biện bạch, chống chế. Trong sử dụng ngôn ngữ, khi nói ai đó vụng chèo khéo chống thì cũng giả định rằng người ta đã biết “tỏng” thực chất cái yếu, cái dở của kẻ “khéo biện bạch” rồi.
Gần nghĩa với thành ngữ vụng chèo khéo chống trong tiếng Việt còn có các thành ngữ vụng hát chê đình tranh và vụng múa chê đất lệch. Ở thành ngữ này, tính chất biện bạch, bao biện đã mất hết vẻ tế nhị. Chúng không có vỏ bọc khéo léo như trong vụng chèo khéo chống mà lại tỏ ra quá thô thiển, lộ liễu, đáng chê trách hơn.
Giải thích câu tục ngữ Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Câu trả lời của bạn
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào là vô cùng thiêng liêng. Tình nghĩa nồng thắm ấy đã in sâu vào trái tim khối óc người Việt Nam, tạo nên bản sắc dân tộc. Trên chặng đường mấy nghìn năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu, nhân dân ta đã phát huy cao độ lòng yêu nước thương nòi thành truyền thống quý báu. Truyền thống ấy đã trở thành tiếng hát, lời ca mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Tiêu biển là câu ca dao:
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng".
"Giá gương" là một vật dụng đặt trên bàn thờ gia tiên, một biểu tượng thiêng liêng của người đã khuất. Trên giá gương có thể là một tấm ảnh, một tờ giấy đã phai màu ghi một vài nét về tiểu sử và công đức của người đang được thờ cúng. Giá gương thường được sơn son thếp vàng rất đẹp, một vẻ đẹp cổ kính trang nghiêm.
"Nhiễu điều" là một thứ hàng dệt cao cấp (vóc, nhiều, the, lụa...) màu đỏ thắm (điều). Đem nhiễu điều phủ lấy giá gương, làm cho giá gương đã đẹp, lại càng thêm đẹp, thêm trang trọng. Chữ "phủ" trong câu ca dao là nghĩa chở che, bao bọc, biểu thị một thái độ, một tấm lòng tôn kính, biết ơn... của con cháu đối với ông bà, tổ tiên. Hình ảnh gắn bó vừa thiêng liêng, vừa nghĩa tình.
Đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ so sánh đến khái quát, nhân dân ta đã lấy hình ảnh ''Nhiễu điều phủ lấy giá gương" để qua đó, nêu lên một bài học đạo lí có giá trị giáo dục sâu sắc: khuyên nhủ mọi người Việt Nam giữ gìn và nêu cao tình yêu thương đoàn kết dân tộc.
Bài học mà câu ca dao nêu ra thật sâu sắc, thấm thía.
Tại sao "Người trong một nước phải thương nhau cùng?" - Người trong một nước cùng chung cội nguồn, nòi giống đều là con Rồng cháu tiên. Họ có chung một nền văn hoá lâu đời, chung lịch sử, chung một mẹ Việt Nam yêu quý. Dù là Kinh hay Mường, Thái hay Tày. Ba-na hay Ê-đê, v.v... nhưng vẫn là anh em xa gần, anh cm trong đại gia đình Việt Nam, có mối quan hệ vật chất và tinh thần gắn bó, chung một Thủ đô Hà Nội và chung một cơ đồ Việt Nam. Huyền thọai 'Trăm trứng", truyện cổ tích "Quả bầu” làm cho mỗi người chúng ta bồi hồi xúc động, biểu cảm sâu sắc lời ca "Người trong một nước phải thương nhau cùng".
Tình yêu thương đoàn kết dân tộc ấp ủ trong tim ta tình làng nghĩa xóm, lòng yêu nước thương nòi thắm thiết bao la. Nó nhắc nhở ta biết chia ngọt sẻ bùi với nhau, biết yêu thương đùm bọc nhau. Nó cho ta niềm tin về sức mạnh nòi giống, về lòng tự hào dân tộc để vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng thù trong giặc ngoài. Cả cộng đồng người Việt Nam đoàn kết yêu thương cùng đi lên phía trước, xây dựng đất nước phồn vinh.
Tình yêu thương, đùm bọc đồng loại là đạo lí sống tốt đẹp của nhân dân ta. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Câu ca dao-sau đây mỗi lần đọc lên, là người Việt Nam ai mà chẳng bồi hồi:
"Ai về Phú Thọ cùng ta,
Nhớ ngày giỗ Tổ tháng Ba mồng Mười.
Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ TỔ mồng Mười tháng Ba".
Dù sống ờ miền Nam hay miền Bắc, miền xuôi hay miền ngược hoặc là Việt kiều tha hương,... tất cả đều là con em đại gia đình Việt Nam. Việt Bắc. Tây Bắc là cái nôi của cách mạng. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã từng "hạt muối cắn đôi" với anh bộ độ Cụ Hồ trong thời chống Mĩ. Tình yêu thương đoàn kết dân tộc là cơ sở của tình yêu nước. Qua đó, ta càng thấy trách nhiệm của mỗi người phải góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Trung hiếu, nhân nghĩa là nền tảng của đạo lí. Chữ hiếu là đạo làm con. Chữ trung là đạo làm người, làm dân. Trong mối quan hệ xã hội, con người phải sống tình nghĩa, thuỷ chung. Tình người, tình đồng bào là thiêng liêng cao cả "Người trong một nước phải thương nhau cùng".
Tình yêu thương đoàn kết dân tộc phải được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể: nhường cơm sẻ áo, giúp thuốc men, lương thực... cho nhau khi gặp thiên tai địch họa. Đồng bào vùng sông Cửu Long, vùng Tây Bắc, Việt Bắc bị lũ lụt tàn phá thì đồng bào cả nước hướng về, ra sức giúp đỡ, chi viện. Họat động của các Hội Việt kiều đã thắt chặt ba, bốn triệu người Việt đang sinh sống làm ăn ờ nước ngoài gắn bó với quê hương là một biểu hiện cao đẹp nâng cao tình cảm dân tộc.
Nghĩa tình của đồng bào ta thật sâu sắc, đẹp đẽ, ca dao, dân ca có bao bài hay ngợi ca:
"Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn “Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng "
Nhân dân ta nhân hậu, sống trọn vẹn nghĩa tình. Yêu nước, thương nòi, thương mình, thương người, tương thân tương ái,... là vẻ đẹp tâm hồn. là đạo lí của dân tộc. Câu ca dao trên đã cho thấy nguồn sức mạnh Việt Nam. Với tình thương mà tổ tiên ta đã xây đắp nên nền Văn hiến Đại Việt lâu đời. Với tình thương mà nhân dân ta ngày nay đang xoá bỏ hận thù quá khứ, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. hướng vào mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh". Hạnh phúc, ấy là tình thương. Đạo lí làm người, ấy là nhân hậu, ấy là tình thương.
Mỗi con người khi sinh ra đều có cho mình một Tổ Quốc, một quê hương. Là một người con của dân tộc ấy, ai cũng cần thực hiện và đảm bảo vai trò, nghĩa vụ của mình, trong đó, cần biết đoàn kết, đùm bọc với chính đồng loại, những người trong cùng một đất nước với mình. Điều này đã được ông cha ta thể hiện rất rõ qua câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Trước hết ta cần hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ. “Nhiễu điều” ở đây là một tấm vải dùng để phủ lên gương để tránh bụi bẩn, giữ cho gương luôn sáng bóng và “giá gương” chính là vật dụng mà cần có tấm “nhiễu điều” để bảo vệ. Từ hai hình ảnh trên, ông cha ta đã liên tưởng sâu xa đến tình cảm của những người dân trong cùng một dân tộc, cùng một nước, đã chảy chung một dòng máu quê hương, có mục đích chung thì cần biết thương yêu nhau, đùm bọc, gắn bó, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh để cùng vượt qua khó khăn, thử thách, có như thế mới giúp đất nước phát triển và đi lên.
Quan niệm của ông cha ta là hoàn toàn đúng đắn và sâu sắc. Trước hết, mỗi người đều có cội nguồn, đều có một Tổ Quốc thiêng liêng mà thân thương như là nhà, là nơi vững chãi để con người ta sống và hoạt động. Từ xa xưa, truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra chiếc bọc trăm trứng đã thể hiện sự liên kết, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa người với người trong cùng một dân tộc, có chung nhau tổ tiên, nguồn cội, có chung dòng máu dân tộc trong huyết quản. Vậy nên, sự đoàn kết, gắn bó là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Nó chính là nguồn sức mạnh để một đất nước đi lên vững chãi, là nguồn sức mạnh mà trong quá khứ, khiến bao kẻ thù xâm lăng đã ngã gục trên mảnh đất quê ta, cũng là nguồn sức mạnh để con người cùng nhau xây dựng đất nước, xây dựng cuộc sống mới. Một đất nước có phát triển là một đất nước có sự đồng lòng, đoàn kết của mọi người dân trong đất nước ấy, mà để có được điều ấy, trước hết con người với con người phải biết yêu thương, chở che, đùm bọc lẫn nhau.
Xã hội của chúng ta hôm nay vẫn còn tồn tại rất nhiều những hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, không nơi nương tựa cần sự giúp đỡ từ chính những người dân cùng chung dòng máu với mình. Và nhìn chung, dù là thời trước hay thời nay, nhân dân ta vẫn đã và đang phát huy tốt tinh thần “lá lành đùm lá rách” với đồng bào. Nếu khi xưa, Bác Hồ vận động kêu gọi lập hũ gạo cứu đói trong giai đoạn 1945 với khẩu hiệu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, thì hôm nay, thế hệ con cháu vẫn phát huy tốt truyền thống ấy bằng việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện, các tổ chức từ thiện từ quy mô nhỏ đến lớn nhằm giúp các hoàn cảnh sống nghèo khổ, khó khăn, giúp đỡ bà con đồng bào miền núi, vùng lũ lụt...Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống được cải thiện, đất nước có thể xóa đói giảm nghèo, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm.
Tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau sẽ giúp một tập thể, một dân tộc cùng nhau đi lên, cùng nhau phát triển vì một mục đích chung. Là một người con của mảnh đất hình chữ S này, mỗi người cần tự ý thức được vai trò và trách nhiệm của chính mình không chỉ đối với sự phát triển của đất nước mà còn là trách nhiệm đối với chính những mảnh đời xung quanh ta, cần biết sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia, cho đi để rồi nhận lại, không sống vô cảm, thờ ơ với các hoàn cảnh sống khó khăn, mở rộng lòng mình bằng một trái tim vàng son luôn đập rộn ràng với cuộc sống xung quanh.
Là những trái bầu và trái bí trên cùng một giàn cây, cũng giống như những người trong cùng một dân tộc, tuy có thể khác biệt về hình thức, giọng nói, tính cách, nơi sống,..thế nhưng một điều vĩnh viễn không thể phủ nhận đó là mỗi người đều có chung duy nhất một cội nguồn dân tộc, một Tổ Quốc vẫy gọi. Sự yêu thương, sẻ chia, đùm bọc sẽ giúp con người xích lại gần nhau hơn, tạo thành một khối trụ vững bền.
Giải thích câu tục ngữ "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Câu trả lời của bạn
Đoạn văn ngắn giải thích ngắn gọn ý nghĩa “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Lời nói là một trong những phương tiện giao tiếp của chúng ta nhằm trao đổi tâm tư tình cảm của bản thân Lời nói nó có giá trị vô cùng đặc biệt và quan trọng chính vì thế khi ta nói ra thì cần phải lựa lời tức là chọn lựa những từ ngữ phù hợp với hoàn cảnh. Câu tục ngữ: “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Đã đưa ra một lời khuyên rất chân thành đó là hãy suy nghĩ trước khi nói, nói những lời hay lẽ phải để không làm mất lòng người khác, không khiến họ bị tổn thương.
Bài văn mẫu giải thích câu “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Người xưa đã dạy: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, trong đó học nói là một trong những việc quan trọng nhất của mỗi con người vì lời nói là thứ vô hình mà chúng ta dùng để giao tiếp, để trao đổi tâm tư tình cảm và giúp con người gần gũi với nhau hơn. Lời nói là miễn phí nên một khi nói ra là không thể rút lại được, lời nói không có giới hạn nên hãy nói những lời hay ý đẹp để mang lại thiện cảm cho mọi người như lời ông cha ta từng dặn: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Lời nói là một trong những tiêu chí để đánh giá về tính cách cũng như nhân phẩm của mỗi người. Đúng như câu nói: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Nếu như một con chim được rèn rũa, uốn nắn từng chút một thì giọng chú chim sẽ thật to, thật dũng mãnh, và luyến láy; cũng như mỗi người chúng ta vậy, nếu như chúng ta được dạy dỗ, được sống và học tập trong mọi trường nề nếp thì bản thân mỗi chúng ta khi ăn nói sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng những câu nào có thể nói hoặc không thể nói, còn nếu như bản thân không được dạy dỗ đến nơi đến chốn thì nghĩ gì sẽ nói vậy, thực ra đó không phải là người thẳng tính mà là người chưa biết suy nghĩ, chưa biết suy nghĩ xem bản thân khi nói ra có lợi hay có hại gì cho bản thân hay người khác không. Có những lời nói chỉ đơn giản là lời buột miệng nói ra nhưng có thể khiến người khác hiểu sai về bản thân mình thậm chí mất đi cả một mối quan hệ mà ta đã mất công xây dựng và bảo vệ nó bao lâu nay.
Bên cạnh việc thể hiện về tính cách thì lời nói cũng thể hiện tài năng chinh phục lòng người. Bản thân bạn nếu như là người học giỏi nhưng bạn không có kĩ năng trình bày cũng như thể hiện được điều mà bản thân mình suy nghĩ thì cũng không thể khiến người khác nể phục mình. Trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” là chương trình truyền hình dành cho các thương nhân khởi nghiệp, hai chàng trai sinh viên đại học năm thứ 3: Đức Mười và Văn Trung, ngoài việc có một dự án tốt thì nhờ có việc diễn thuyết tốt đã thu về được 3 tỷ nhờ các nhà đầu tư chỉ trong vòng năm phút, cũng nhờ tài ăn nói và sự dí dỏm của bản thân mà từ một người phụ nữ hái chè ở Thanh Hóa đã trở thành danh hài được nhiều người biết đến, chinh phục được trái tim nhiều vị giám khảo, để lại nhiều ấn tượng cho người xem truyền hình.
Mặc dù, lời ăn tiếng nói của mình phải lựa lời nhưng cũng không vì vậy mà rất nhiều người bản thân không có tài cán dựa vào đó để kiếm lợi cho bản thân, “mồm mép đỡ chân tay” hoặc có những người lại nói lời hoa mỹ, không thật lòng giả tạo, “nịnh hót” thể hiện một con người dối trá, sống dựa vào lòng tin của người khác.
Lời nói là của mình. Mỗi lời mình nói ra thể hiện bản thân mình là ai, là người như thế nào chính vì thế mà bản thân chúng ta cần phải có cách ứng xử thật khéo léo và đúng mực. Sự khéo léo bắt đầu từ việc bản thân chúng ta biết ăn nói lễ phép, không chêm lời hay cướp lời của người khác. Biết nói đúng lúc đúng chỗ, đúng thời thời điểm, ngắn gọn, súc tích để không bị nói dài ra nói dại đặc biệt là khi nói Tiếng Việt là ngôn ngữ đa nghĩa cùng một hoàn cảnh, cùng một nghĩa nhưng nó lại thể hiện tình cảm cũng như thái độ khác nhau vì thế mà chúng ta cần phải lựa chọn từ sao cho đúng đắn nhất và để làm được điều đó chúng ta luôn luôn phải trau dồi vốn từ vựng và vốn kiến thức sâu rộng cho bản thân mình.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *