Qua bài học Cách lập ý của bài văn biểu cảm giúp các em nắm rõ được cách lập ý của các dạng văn biểu cảm để có thể mở rộng phạm vi, kĩ năng làm văn biểu cảm. Ngoài ra các em biết vận dụng cách lập ý cho đề văn biểu cảm cụ thể.
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
Các em, các em rồi đây lớn lên, sẽ quen dần với sắt, thép và xi măng cốt sắt.
Nhưng, nứa, tre, sẽ còn mãi với các em, còn mãi với dân tộc Việt Nam, chia bùi sẻ ngọt của những ngày mai tươi hát, còn mãi với chúng ta, vui hạnh phúc, hoà bình.
Ngày mai, trên đất nước này, sắt, thép có thể nhiều hơn tre, nứa. Nhưng trên đường ta dấn bước, tre xanh vẫn là bóng mát. Tre vẫn mang khúc nhạc tâm tình. Tre sẽ càng tươi những cổng chào thắng lợi. Những chiếc đu tre vẫn dướn lên bay bổng. Tiếng sáo diều tre cao vút mãi.
Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can đảm. Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam.
(Thép Mới, Cây tre ViệtNam)
Việc liên tưởng đến tương lai công nghiệp hóa hiện đại hóa đã khơi gợi cho tác giả những cảm xúc gì về cây tre? Tác giả đã biểu cảm trực tiếp bằng những biện pháp nào?
Đọc đoạn văn sau và cho biết tác giả đã thể hiện tình cảm gì? Tình cảm ấy hướng tới đối tượng nào và được thể hiện bằng cách nào? Việc hồi tưởng quá khứ đã gợi lên cảm xúc gì cho tác giả?
Trong các món đồ chơi, tôi say mê nhất là con gà đất: một chú trống đẹp mã, oai vệ với chiếc kèn lá tơi cài vào ức để tạo ra tiếng gáy. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được niềm vui kì diệu ấy tái sinh trong tâm hồn, khi nhớ lại buổi sáng sớm, tôi mang con gà ra đứng trước thềm, ấp nó giữa lòng bàn tay, dồn hơi đầy ngực, ngửa mặt lên trời và gập người dần dần lúc hạ giọng, giống y như dáng điệu con gà lúc gáy. Còn gì vui hơn với một đứa bé, khi nó được hoá thân thành con gà trống để dõng dạc cất lên điệu nhạc sớm mai: "ó... ò... o"! Bao giờ tôi cũng thử rất lâu để chọn được một con gà đất có giọng trầm; biết cách bụm hai bàn tay để điều khiển giọng gáy thật sinh động, giống như người nghệ sĩ thổi kèn đồng.
Bây giờ tôi hiểu ra, những đồ chơi trẻ con thời ấy rất hấp dẫn bởi chính tính mong manh của chúng. Chiếc trống lùng tung bị thủng trong chốc lát, con ve bị đứt dây, con gà đất rồi cũng vỡ trên tay đứa bé. Vâng, thử tưởng tượng một quả bong bóng không bao giờ vỡ, không thể bay mất, nó cứ còn mãi như một vật lì lợm... Ôi, nếu thế thì còn đâu là quả bong bóng bay? Đồ chơi trẻ con, đó là nỗi vui mừng khi có được trong tay, và còn là nỗi tiếc nuối khi bỗng dưng bị mất nó. Những con gà đất lần lượt vỡ dọc theo tuổi thơ mãi để lại trong tôi một nỗi gì sâu thẳm, giống như một linh hồn.
(Theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, Người ham chơi)
Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
(1)
Cô vừa đi vừa hỏi tôi:
- Bây giờ em đã giải được những bài toán khó, đã làm được những bài luận dài rồi đấy. Vậy em còn yêu mến cô giáo cũ của em nữa không?
Và khi xuống đến chân cầu thang, cô nói to với tôi:
- Đừng quên cô nhé!
Ôi! Cô giáo rất tốt của em, không, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ em lại quên cô được! Sau này, khi em đã lớn, em vẫn sẽ nhớ đến cô, và em sẽ tìm gặp cô giữa một đám học trò nhỏ. Mỗi bận đi ngang qua một trường học và nghe tiếng một cô giáo giảng bài, em sẽ tưởng chừng như nghe tiếng nói của cô. Em sẽ nhớ lại hai năm ngồi trong lớp học của cô, ở đó, em đã học được bao nhiêu điều bổ ích; ở đó, em đã bao nhiêu lần nhìn thấy cô mệt nhọc và đau đớn, nhưng luôn luôn theo dõi lớp học, luôn luôn yêu thương mọi người. Cô đã thất vọng khi thấy một em bé cứ cầm sai cây bút khi viết mà không sao mà uốn nắn lại được; cô đã lo lắng cho chúng em đến biến sắc mặt khi các vị thanh tra vào lớp và hỏi bài chúng em; cô lấy làm sung sướng khi chúng em đạt được những kết quả xuất sắc. Lúc nào cô cũng có lòng tốt và dịu hiền như một người mẹ.
Không bao giờ, phải, không bao giờ em lại có thể quên cô được, cô giáo yêu quý của em!
( Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Những tấm lòng cao cả)
Để bộc lộ lòng yêu mến của mình với cô giáo, người viết đã làm thế nào? Nhận xét về cách thể hiện tình cảm của người viết.
(2)
Chao ôi, mùa thu biên giới, người và cảnh thật là hết chỗ trữ tình. Trên các triền núi láng giềng, nắng hanh như rây bột nghệ, và đá núi lượn chạy như xô bồ những con sóng đời đời không chịu tan. Nhìn sóng đá các triền núi bạn, thấy như biển cả đang vỗ bờ mà sao tự nhiên phim lại mất hẳn đi cái phần lồng tiếng. Ngồi trên núi cao mùa thu, nhìn ra sóng núi tứ bề, cứ thấy nhớ biển, nghĩ về bờ biển. Lũng Cú cao hơn mặt biển khoảng hai ngàn thước và nằm ở vĩ tuyến 23 độ lẻ 22 phút. Thẳng buông một quả dọi thả lên tấm bản đồ đất nước treo trên tường, cứ thẳng từ mũi núi này mà đổ xuôi xuống thấu vào vùng lầy phù sa đen chỗ vĩ tuyến 8 độ rưỡi gì đó, thì là đúng mũi Cà Mau đó rồi. Ở đây rừng của lâm nghiệp bảo vệ rừng ngày càng lấn núi, và trong chỗ tít tắp chân trời Cà Mau kia thì đất càng ngày càng lấn biển. Tổ quốc ta ngày càng xanh vui và ngày càng cao lớn mãi lên. Ở đây chim hoạ mi rất nhiều. Ở trong mũi biển xa xôi Cà Mau thì cá múa trong luồng rạch, lòng kênh. Anh Sáu tập kết ra Bắc bảo tôi rằng đi trên cát cho giỏi, cát không níu được chân mình lại thì đi vã bộ nửa ngày mới qua thấu xóm mũi biển. Và chỗ xóm Ông Trang tận cùng Cà Mau, có bà mẹ chiến sĩ lúc nào cũng đầy một sân tôm khô và bong bóng cá đường để dành cho bất cứ ngươì yêu nước nào. Ở trong ấy, cá thành ra một thứ chim bay ngược lên cành đước lòng kênh. Lòng kênh là một hành lang đước, chiếu thẳng ống nhòm ra thì thấy đầu đằng kia hành lang, cù lao Hòn Khoai nhấp nhô như một tinh thể nhỏ đang bơi bơi về đất liền quê mẹ. Châu cha, hôm nào đất nước yên hàn, tôi nghĩ rằng mình phải có những chuyến tàu bay trực thăng tốc hành đi thẳng từ mũi Cà Mau ra mũi Lũng Cú, cứ chiếu thẳng hướng Bắc mà đi, rồi đổ xuống cái vạt núi Lũng Cú đang bốc khói lam chiều này. Bà má Nam Bộ muốn trồng cây đước ở bờ Hồ Kiếm, xin má cứ đem trồng; nhưng tôi muốn người Cà Mau ra thăm chỗ xa cao nhất miền Bắc hãy đem tới Lũng Cú đây ít tôm ít cá, và một cái lồng ấp đã đượm cháy sẵn mấy hòn than đước.
(Theo Nguyễn Tuân, Mõm Lũng Cú tột Bắc)
Qua việc liên tưởng từ Lũng Cú, cực Bắc của Tổ quốc tới Cà Mau tác giả đã thể hiện tình cảm gì?
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
U tôi đã đi ngủ từ lâu. Nhưng tôi buông bút, nhìn ra bốn bên, chỗ nào cũng thấy bóng u. Cái bóng đen đủi, hoà lẫn với bóng tối, vẽ lên một khuôn mặt trăng trắng với đôi mắt nhỏ, lòng đen như nhuộm màu nâu đồng. Cái bóng mơ hồ yêu dấu ấy đứng bên cạnh lớp lớp những ngày tháng ngậm ngùi đói khổ, những năm này năm khác qua đi trong cơn thấp thỏm đợi chờ dài dặc mang ngấn nước mắt và tiếng thở dài. Người ta, nhiều lúc nhàn, quây quần bên cạnh người thân, nhưng không mấy khi lại tỉ mỉ vẩn vơ mà nhìn ngắm những người yêu mến của ta. Cho nên thỉnh thoảng tôi sực nhớ, tôi chợt nhìn u, tôi bỗng giật mình tôi ngờ ngợ như người ngồi trước mặt đây không phải là u tôi. Có đâu u tôi lại thế kia. Tóc đường ngôi của u tôi lốm đốm, rụng, chỉ còn lưa thưa. Lúc u tôi cười, nếp nhăn ở đuôi con mắt nheo lại, xếp lên nhau, đến khi hết cười cũng còn hằn những vết rạn khía quanh xuống hai bên gò má. Hàm răng trên của u tôi hểnh khuyết ba lỗ đã mấy năm nay. U tôi già đi từ bao giờ? U tôi đã già đi lúc nào? Tôi thực không hay.
(Theo Tô Hoài, Cỏ dại)
Hình ảnh "u tôi" đã được miêu tả như thế nào? Nhận xét về cách bày tỏ tình cảm của tác giả.
Để nắm rõ được cách lập ý của các dạng văn biểu cảm để có thể mở rộng phạm vi, kĩ năng làm văn biểu cảm, các em có thể tham khảo thêm
bài soạn Cách lập ý của bài văn biểu cảm.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 7 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
*Báo cáo theo dàn ý
- Giới thiệu người thắp lên ngọn lửa tâm hồn
- Ngọn lửa mà người ấy đã thắp lên trong em là gì
- Sở thích của em dành cho lĩnh vực mà mình được truyền lửa
- Tình cảm biết ơn của em dành cho đối tượng đã truyền cho em ngọn lửa tâm hồn đó
- Sự quyết tâm của em trong việc theo đuổi ngọn lửa tâm hồn mà em vừa được
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Em hãy viết 1 bài văn ngắn ( khoảng 1 trang A4) về hoạt động trải nghiệm Chợ Tết của nhà trường
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Đúng.
Câu trả lời của bạn
- Hồi tưởng kỉ niệm quá khứ, suy nghĩ về hiện tại, mơ tới tương lai, tưởng tượng tình huống gợi cảm, vừa quan sát, vừa suy ngẫm thể hiện cảm xúc.
- Tìm cảm hứng từ cuộc sống, soi chiếu vào và thể hiện cảm xúc cá nhân đối với sự vật, hiện tượng.
Câu trả lời của bạn
- Việc liên tưởng đến tương lai công nghiệp hóa đã khơi gợi cho tác giả cảm thấy ngày mai sắt thép, xi măng sẽ nhiều thêm nhưng tre vẫn còn mãi.
- Để thể hiện sự gắn bó "còn mãí” của cây tre, đoạn văn đã gợi nhắc quan hệ với loài cây này như bóng mát trên đường, tre mang khúc nhạc, tre làm cổng chào, đu tre bay bổng, sáo diều tre bay cao bằng sự liên tưởng và tưởng tượng của tác giả.
- Gợi nhắc quan hệ với sự vật cũng là cách bày tỏ tình cảm đối với sự vật.
Câu trả lời của bạn
Bà ngoại – Hai tiếng gọi thân thương đã, đang và sẽ theo tôi đi suốt một đời. Dù thời gian có làm nhạt nhòa kí ức cũng không thể nào chạm đến góc nhỏ trái tim tôi – nơi tôi dành trọn tình cảm cho bà dù bà đã đi xa tôi mãi…
Nhắc đến bà ngoại là nhắc đến một miền kí ức tuổi thơ tôi đầy nắng gió. Mẹ tôi kể rằng: Hoàn cảnh gia đình lúc sinh tôi rất khó khăn, cha mẹ phải chạy vạy cật lực, làm hết nghề này đến nghề khác, đi hết nơi này đến nơi khác để kiếm từng đồng lo cơm từng bữa. Ngoại đã nhận trông nom tôi để cha mẹ đỡ vướng bận. Từ lúc còn đỏ hỏn trên tay, tôi đã sống cùng bà, được bà bón cho từng giọt sữa, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Có lẽ vì vậy mà ngoại đã chiếm hầu hết kí ức tuổi thơ tôi và để lại trong tôi những dấu ấn sâu sắc.
Ngoại tôi là một người phụ nữ truyền thống, bà có những đường nét rất riêng của phụ nữ Á Đông. Bà ngoại không cao người, gầy và có làn da chi chít những nốt đồi mồi. Mũi của ngoại không cao, mặt của ngoại cũng không trái xoan, trái táo như cái chuẩn đẹp tôi thường nghe, tôi thấy ngoại đẹp một nét đẹp bình dị, nét đẹp của làng quê, của con người lao động. Tóc bà không bạc phơ như bà tiên trong những câu chuyện cổ tích tôi vẫn thường hay đọc mà đen một màu đen nhánh có điểm vài sợi bạc. Đặc biệt nhất, nói đến bà ngoại, chắc chắn tôi không thể không nhắc đến đôi bàn tay kì diệu hình như có thể vì tôi làm được mọi thứ trên đời. Hình ảnh người bà với đôi bàn tay chai sạn, nhăn nhúm do một thời tảo tần hết sống vì con rồi lại lo cho cháu bỗng dưng trở thành hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí tôi ngày ấy và cả bây giờ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc, chở che của ngoại. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi phải tạm sống xa người bà đáng kính…Khi cuộc sống mưu sinh đã không còn là gánh nặng, khi nỗi lo cơm áo gạo tiền đã vơi đi phần nào, cha mẹ tôi đã tìm được việc làm ổn định ở thành phố và đón tôi lên đấy. Đêm trước ngày đi, tôi ngủ cùng bà, được bà ôm tôi vào lòng dặn dò đủ thứ: Nào là lên trên đó phải nghe lời cha mẹ, cố gắng học hành, nào là không được học đòi chúng bạn ăn chơi trác táng, đi sớm về khuya, nào là phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ,…Hằng hà sa số những điều mà ngoại đã dặn tôi trong đêm đó cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Lúc tiễn tôi bà đã khóc, bịn rịn vén tóc tôi mà nghẹn ngào: “Đi đường mạnh giỏi nghen con, khi nào nghỉ hè thì về thăm ngoại”…
“Tổ cha mày, đi bao lâu rồi mới về?”. Đó là câu nói cửa miệng của ngoại mỗi khi tôi về thăm. Câu nói bình dân nhưng nghe sao tình nghĩa quá, thi vị quá. Ngoại vẫn cứ hay mắng yêu tôi như thế, rồi xoa đầu, ôm tôi hôn lấy, hôn để như thể sợ người khác sẽ giành mất đứa cháu gái của bà…Ngoại cứ như trẻ lại khi tôi về quê nghỉ hè, ngoại luôn miệng nói cười và tíu tít “khoe” thành tích học của tôi với những người hàng xóm, láng giềng. Những lúc ấy, tôi thấy ánh lên trong mắt ngoại sự tự hào và cả niềm hãnh diện…Điều đó là tôi cảm thấy vui xiết bao!!! Tôi tự nhủ với mình rằng càng phải cố gắng nhiều hơn nữa…
Nhưng mấy ai sống mãi với thời gian? Ngoại đã xa tôi mãi mãi khi tôi vừa lên cấp hai…Tôi như người mất hồn khi hay tin ngoại mất. Ngoại đi thật rồi sao? Không! Ngoại chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ dài để nghỉ ngơi sau một đời giông bão. Ngoại đã đi vào cõi vĩnh hằng để trở thành bất tử trong tôi. Không còn ngoại, tôi mất đi một nơi để bám víu, để tìm về sau những buồn vui trong cuộc sống. Rồi mai đây, ai sẽ là người chờ đợi tôi, đỡ nâng tôi trước những va chạm, vấp ngã trong đời? “Ngoại ơi! Sao ngoại vội ra đi khi con chưa thể đền đáp công ơn dưỡng dục, dạy dỗ của ngoại…”.
Dù bà ngoại đã không còn hiện diện bên cạnh tôi nhưng tôi tin chắc rằng, ở đâu đó, ngoại vẫn đang dõi theo từng bước chân tôi. Tôi tự nhủ với mình phải sống thật tốt, học thật giỏi để mãi là niềm tự hào của ngoại. Xin mượn lời một bài hát để nói thay tấm lòng con:“Giờ đây con khôn lớn/ Bà biền biệt trời xa/ Gai đời đâm nhức buốt/ Biết về đâu tìm bà/ Bà ngoại ơi, bà ngoại/ Trọn đời thương nhớ Người/ Trong tâm hồn thơ dại/ Mãi bóng hình ngoại tôi”…
Cái gió lành lạnh của cơn rét đầu đông khẽ thổi qua khe cửa, luồn vào chỗ tôi nằm khiến tôi rùng mình co chân lại. Vội vàng, bà tôi ra khép chặt cánh cửa, đắp thêm cho tôi cái chăn ấm rồi nằm xuống bên cạnh. Tôi tiếp tục vùi mình trong giấc ngủ sâu trong hơi ấm của bà.
Bà tôi năm nay đã gần 60 tuổi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà tôi cũng hay đau ốm nhiều lắm. Nhất là trong những ngày lạnh rét như thế này, thỉnh thoảng bà thấy đau nhức, ê ẩm trong người, không muốn làm việc gì. Hôm qua, tôi thấy bà khục khặc ho mấy tiếng, giọng bà khàn đặc lại. Chắc là do đất trời chuyển mùa nên khiến bà bị cảm lạnh rồi.
Ba mẹ tôi đi làm cả ngày, đến chiều tối mới về. Tôi và bé Loan vẫn thường ở nhà với bà. Tuổi già sức yếu nhưng bà vẫn cố gắng làm việc, cố gắng chăm sóc chúng tôi thật chu đáo. Bà vẫn thường bảo, tuổi này mà không năng vận động nó sẽ mau yếu chân yếu tay lắm. Ngồi mãi cũng chán, làm cho nó thơi thả tinh thần.
Mái tóc bà tôi đã ngã màu thời gian, lốm đốm sợi bạc. Mỗi buổi sáng thức dậy sớm, tôi thường giúp bà chải tóc trong nắng ấm. Hai bà cháu ngồi trước cửa, tôi chải tóc còn bà vừa ngoáy cơi trầu vừa kể chuyện cho tôi nghe. Tóc bà tôi rụng nhiều. Mỗi sợi tóc rụng là một nỗi gian truân, vất vả mà bà đã trải qua trong suốt cuộc đời mình.
Bà nói, thời còn con gái, tóc bà suông mượt lắm, ngang dài xuống tận chấm lưng, ai thấy cũng mê. Mấy cô gái miền quê ai cũng để tóc dài như thế. Đó là nét đẹp truyền thống của dân tộc mình từ bao đời nay. Ngày đó, các cô, các bà chỉ gội nước lá nấu bồ kết thôi chứ không dùng dầu gội như bây giờ. Thế mà tóc mềm, mượt và thơm lắm. Ngày nay, bà vẫn còn giữ thói quen ấy, chỉ gội bồ kết, không dùng dầu gội hay dầu xả bao giờ.
Chải tóc xong bà thường búi gọn ở trên đầu rồi dùng khăn quấn lại cho ấm. Tôi nhận thấy bà gầy hơn lúc trước. Trên khuôn mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn cằn cỗi, lốm đốm vết đồi mồi. Làn da khô co lại mỗi khi bà tôi cười. Đôi mắt mờ đục, hiền từ nhìn vào cơi trầu, cái miệng món mém nhai miếng trầu thơm. Đôi bàn tay bà mảnh khảnh, gầy guộc tước từng sợi rễ. Những chai tay gồ lên, răn nức. Nhiều lúc, cầm lấy bàn tay khô cằn ấy mà tôi thương bà quá, đôi mắt rưng rưng muốn khóc thật nhiều, thấy có lỗi thật nhiều với bà.
Bà tôi thường mặc chiếc áo bà ba đen, bên ngoài khoát thêm chiếc áo cánh mà nâu điềm đạm. Thật ít khi tôi thấy bà may đồ mới. Ngoài những bộ cánh áo mặc ở nhà, bà còn có bộ áo dài nhung bà vẫn thường mặc đi ăn cỗ cưới. Các cụ ngày đó vẫn thích áo dài nhung mềm mại và lấp lánh kim tuyến. Các cụ bà trong làng ai cũng đã cho mình một bộ như thế. Mấy hôm trước, mẹ tôi mua cho bà cái áo len thật dày để bà mặc ấm trong mùa đông. Ở vùng này, mùa đông không lạnh như ở miền sơn cước nhưng bà đã lớn tuổi, cần phải giữ ấm thật nhiều.
Mùa xuân đến, khí trời ấm áp, chúng tôi cùng bà cuốc đất trồng rau trong vườn. Cái Loan còn bé, không cầm nổi cuốc, cứ chạy loăn xoăn nhặt cỏ rồi vất tứ tung. Tay bà vẫn còn khỏe cuốc từng nhát cuốc chắc nịch xới tung mảnh vườn. Cái dáng lưng cong cong, nhịp nhàng theo từng nhát cuốc. Bà bảo, giờ xới đất cho tơi, đợi đến khi trời ấm hơn sẽ xuống hạt. Bà còn hứa sẽ cho tôi gieo hạt, tôi sẽ được tự mình gieo hết một lãnh rau muốn. Bà còn nói tôi phải tự chăm luống rau ấy cho đến khi nó lớn, không được để sâu hại và cỏ dại phá. Tôi thích thú vô cùng.
Đôi lúc tôi thấy bà ngồi tư lự một mình, đôi mắt nhìn đăm đăm. Có lẽ bà đang nhớ ông tôi.Ông tôi đã qua đời từ lâu, bỏ bà bơ vơ trên cõi đời. Duyên phận trần thế, nghĩa tình trăm năm, kỉ niệm còn đó, dẫu biết thế nhưng sao không khỏi khong nhớ cho được.
Đêm nay, bố mẹ lại về khuya. Tôi lại ngủ cùng bà. Bé Loan đã ngủ từ lâu, nhìn nó cuộn tròn trong chiếc chăn ấm như con cún con vậy. Bà lại thì thầm kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện cổ tích quen thuộc, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần mà không biết chán, vẫn cứ thấy hay hay lạ thường. Giọng bà trầm ấm, miên man đưa tôi vào giấc ngủ say từ bao giờ không hay.
Câu trả lời của bạn
1.Viết câu biểu cảm với các cụm từ:
-Rồi đây lớn lên....
-Trong những ngày tươi hát sắp tới,....
-Nhưng,....
2.Viết đoạn văn sử dụng 3 cụm từ trên với chủ đề tự chọn
Trả lời nhanh giùm mình nha
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Mẹ kính yêu của con! Chưa bao giờ con cảm thấy cô đơn như lúc này. Xung quanh con, mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong tiếng nấc. Con buồn và con nhớ mẹ. Con muốn gửi đến mẹ những ánh mắt, những lời nói yêu thương của một đứa con ngoan.
Con chợt nhận ra rằng con biết nói tiếng “Mẹ” đã được mười lăm năm. Tiếng mẹ là tiếng nói thuộc về bản năng mà con thì vô tình nên không nhận ra hết ý nghĩa lớn lao của nó. Con quả là một đứa trẻ hư khi từng nghĩ rằng mình có thể tự lập mà không cần có mẹ. Sẽ chẳng ai trên đời này yêu thương con hơn mẹ, con biết vậy và con càng thấy xấu hổ khi không thể hứa với mẹ rằng con yêu mẹ nhất. Bên cạnh con còn có bố và có người con yêu, Con gái của mẹ không phải là người hoàn hảo nên những tình cảm con dành cho mẹ và cho những người khác không thể trọn vẹn, đầy đủ đúng như nghĩa vụ của nó. Nhưng con biết mình cần phải làm gì, vì con nhớ nhiều nhưng con biết mẹ vui, mẹ hạnh phúc vì từ nay, một cuộc sống mới với bao điều mới lạ đang chờ đón con. Mẹ dịu dàng hỏi rằng con yêu mẹ hơn hay yêu bố hơn. Con hồn nhiên giơ hai ngón tay trỏ lên, đặt cạnh nhau và nói: “Con yêu bố mẹ bằng nhau như hai ngón tay này này, nhưng mà nếu mẹ mắng con thì con sẽ lùi một ngón tay xuống và yêu bố hơn đấy!”. Mẹ chỉ cười thật hiền mà chẳng nói lời nào hết. Con của mẹ, bây giờ, không còn là cô bé có mái tóc cháy nắng, cao một mét hai, nặng hai mươi lăm kí, con đã lớn rồi, đã trở thành một cô gái, vẫn hồn nhiên như xưa, nhưng cũng biết điệu đà, đỏm dáng. Mẹ nhìn con diện một bộ quần áo mới, thoa một chút son môi và đi chơi cùng chúng bạn, lúc ấy, ánh mắt mẹ thật lạ. Có lần con hỏi vì sao mẹ nhìn con như thế, mẹ bảo rằng, ánh mắt ấy nói lên hai điều: con đã lớn và thời của mẹ đã qua! Vậy ra mẹ cũng sợ tuổi già lắm chứ, mẹ cũng là phụ nữ mà! Nhưng nỗi sợ của mẹ không phải là một sự hèn nhát, đó là cảm xúc rất bình thường của con người mà thôi. Mẹ sợ tuổi già bởi khi tuổi già của mẹ đến, đồng nghĩa với việc con gái mẹ lớn lên, nó sẽ quên mẹ và vui với tuổi trẻ. Song mẹ lại không biết là mẹ đã sai thế nào đâu. Chắc chắn sẽ có những lúc hai mẹ con mình, hai thế hệ, bất đồng quan điểm nhưng đấy đâu phải là do con muốn xa mẹ? Con yêu mẹ lắm chứ, mẹ cũng biết như thế cơ mà, vậy nên mẹ đừng bao giờ nghĩ ngợi như thế nhé!
Có những lúc mẹ con mình to tiếng với nhau. Con giận dỗi và không buồn để ý xem mẹ nghĩ gì. Con đã từng nghĩ là mẹ già, mẹ bảo thủ, mẹ không thương con. Nhưng thực sự lỗi lầm đó là của ai cơ chứ, chẳng phải là của con hay sao? Bạn con bảo những đứa trẻ mười bảy tuổi luôn cố tạo cho mình một cái tôi cá nhân rất lớn. Họ chẳng cần biết cái tôi đó tích cực hay tiêu cực nhưng chỉ cần nó khác người và thể hiện một niềm kiêu hãnh đến vô lí thì họ sẵn sàng gọi đó là cá tính! Con là đứa trẻ mười bảy tuổi như bao đứa trẻ mười bảy tuổi khác! Những lúc giận hờn mẹ xong, con thấy ân hận lắm chứ, nhưng sự bướng bỉnh, ngang ngạnh đã không cho phép con nói lời xin lỗi. Tại sao con lại như thế hả mẹ? Tại sao con không chịu nhớ đến những gì mẹ đã làm cho con, cho cuộc đời con để thấy rằng mình yêu mẹ như thế vẫn còn ít lắm? Mẹ hãy tha lỗi cho đứa con khờ khạo của mẹ nhé, có thể nó vẫn sẽ ương bướng nhưng nó sẽ yêu mẹ nhiều hơn, nghe lời mẹ nhiều hơn, gần bên mẹ nhiều hơn!
Con mừng khi giờ đây mẹ đang hạnh phúc, chú Kiên, người bạn học cũ của mẹ đang ở bên mẹ. Vậy là mẹ không cô đơn, mẹ có một người đàn ông xứng đáng để nương tựa và có một đứa con đang trưởng thành trong suy nghĩ như con. Con luôn tự hào về mẹ và luôn tự hào về mình bởi trên đời này, con là người hạnh phúc nhất.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Ông cha ta thường khuyên bảo con cháu mình “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” . Nghĩa bóng câu tục ngữ nhắc nhở ta khi ăn quả ngon, quả ngọt phải luôn nhớ về người trồng đã vất vả, tận tâm tận tụy để tạo ra quả ngọt. Ẩn ý câu nói muốn gửi đến chúng ta thông điệp khi ta nhận được thành quả phải luôn biết ơn người đã giúp ta tạo ra thành quả ấy. Vậy tại sao ta cần phải biết ơn những người đã giúp đỡ ta? Bởi những người trồng cây không ngại khó ngại khổ, ngại một nắng hai sương, đổ mồ hôi công sức để giúp ta tạo nên quả ngọt. Bạn sinh ra trên đời là nhờ bố mẹ, chăm sóc nuôi nấng bạn không ai khác ngoài bố mẹ, biết ơn công sinh thành dưỡng giục của họ là điều tất nhiên. Thầy cô dạy bạn nên người, cho bạn kiến thức, kĩ năng sống thế nên chúng ta cần phải biết ơn họ. Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người lái chuyến đò tri thức, nhà nước ta đã tạo lập ra ngày 20/11 – ngày nhà giáo Việt Nam để tri ân những người làm nhà giáo. Hơn hết những thành quả ta có được không phải tự nhiên mà có, đó là sự nỗ lực của biết bao người. Cơm ta ăn là do sự lao động vất vả của người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cuộc sống yên ổn, tự do, hòa bình như ngày hôm nay là nhờ sự đổ máu của không biết bao nhiêu thể hệ. Biết ơn, sống ân nghĩa thủy chung đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người.Nhưng đó không phải là lời nói suông, chúng ta cần phải có hành động và việc làm cụ thể. Trước hết ta cần phải biết tôn trọng những thành quả, công sức mà người khác trao cho mình, không được lẵng phí, lạm dụng công sức lao động của người khác. Cụ thể ta cần phải biết giữ gìn những thứ mà mình đã có, những thứ đơn giản, nhỏ bé ngay xung quanh ta. Bố mẹ là người quan trọng nhất, bỏ nhiều công sức vì ta nhất, thế nên ta hãy luôn đối xử tốt với họ, trở thành đứa con có hiếu. Đối với xã hội, mỗi người cần phải sống có tình có nghĩa, đừng vì lợi ích cá nhân mà lợi dụng sự giúp đỡ người khác. Chúng ta không phải chỉ biết ăn quả mà cần phải biết tạo ra quả ngọt. Thật vậy! Mỗi người cần có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trở thành công dân có ích.Ông cha ta khuyên bảo con cháu về lòng biết ơn qua câu tục ngữ khác “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Sang sông phải bắt cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” . Biết ơn. Lòng thủy chung. Đó đều là phẩm chất đạo đức phải có với mỗi người. Lời khuyên của ông cha ta thật thấm thía đối với xã hội hôm nay và cả mai sau. Như vậy, câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” không chỉ đề cao lối sống biết ơn mà còn phê phán những kẻ “Ăn cháo đá bát” những con người sống vô ơn, bội nghĩa, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, những con người thừa hưởng mà không biết tạo lập, phản bội lợi ích mà người đã mang đến cho mình. Nhưng con ngươi đó thật đáng lên án và phê phán. Câu tục ngữ đã in sâu trong mỗi người nhắc nhở mọi người về cách sống tốt.
https://luyenthivan.com/dan-y-nghi-luan-cau-tuc-ngu-co-cong-mai-sat-co-ngay-nen-kim-5412.html
HÃY VIẾT MỘT BÀI VĂN CẢM NHẬN VỀ SA PA
AI NHANH MÌNH LIKE CHO !
Câu trả lời của bạn
Giây phút ở bên anh là tuyệt vời, khó quên nhất của cuộc đời em, yên bình và hạnh phúc. Cuối cùng thì chuyến đi Sapa cũng được anh và em thực hiện dù có hơi vội vàng và nhanh chóng. Tối hôm trước còn chưa chắc đã đi, hôm sau đã ra ga mua vé và lên tàu. Dù nhanh, dù vội vàng nhưng chuyến đi đã để lại trong anh và em biết bao kỷ niệm đẹp. Không còn cảm giác háo hức đến cả đêm không ngủ được của chuyến đi đầu tiên, cảm giác của chuyến đi này là hồi hộp, là thấy vui vô cùng, đêm vẫn ngủ ngon lành đấy, sáng vẫn đi học bình thường và chưa có cảm giác gì nhưng từ khi bước chân vào ga mua vé thì mọi cảm giác bình thường bị xáo tung. Một hành trình mới sắp bắt đầu và ở hành trình đấy có cả anh và em, đó là điều em thấy hạnh phúc nhất. Em nhớ cảm giác hồi hộp lúc chờ anh ở bến xe buýt, lúc cả hai vội vàng chạy lên xe hay lúc anh nắm tay em bước vào ga. Đoàn tàu xình xịch lăn bánh cũng là lúc bao nhiêu suy nghĩ, bộn bề của công việc, học tập được gác lại một bên. Em thầm nhắc nhở mình hãy tạm quên đi đã, hạnh phúc trôi qua nhanh lắm và kỷ niệm sẽ lại được đặt tên. Vì quyết định nhanh nên em không mua được vé tốt, điều đó có lẽ lúc đầu đã làm chuyến đi không được vui. Em chỉ trực khóc khi anh nhét hai tấm vé vào tay em rồi bảo: "Em quyết định đấy, cầm lấy".
Em chỉ biết ngồi im, may mà cuối cùng cũng được nằm một tiếng, may mà thời tiết đẹp, Sapa dịu dàng và lúc về, chỗ ngồi đã tốt hơn. Dù có hơi giận nhưng em thực sự thấy thương anh, cả đêm trên tàu em cũng không thể chợp mắt khi anh không ngủ được vì mỏi chân, mỏi tay, thỉnh thoảng anh còn phải đứng dậy nữa. Lúc vào toa giường nằm, ngay khi anh thở đều đều, em mới thực sự yên tâm (Em biết thừa lúc nào anh ngủ và lúc nào anh chỉ nhắm mắt đấy nhé). Giấc ngủ trên tàu cứ chập chờn đến rồi lại chập chờn đi và em chỉ thấy lòng mình ấm khi mở mắt ra, anh đang ngủ.
Mình đặt chân đến Sapa lúc trời còn chưa rạng, trời mù mịt sương và cảm giác lạnh đến tê người. Sau một hành trình ngồi trên tàu, cùng hơn một tiếng đi ô tô với bao đoạn cua hay dốc thẳng đứng. Càng lên cao, sương mù càng nhiều và lạnh, anh và em đã mệt rã rời, em say và anh cũng chẳng khác em là mấy. Thuê được nhà nghỉ là vui lắm rồi dù ngay khi vừa đặt chân vào, anh đã gọi tên cho nó là "tủ lạnh". Không khí trong lành làm mình thấy khỏe hay niềm vui, sự háo hức đã cho mình sức mạnh, mình khỏe ngay sau khi chợp mắt một lát.
Sapa đúng là thành phố của sương mù. Sương mù nhiều đến nỗi chỉ đứng cách một đoạn là anh và em đã chẳng còn nhìn rõ mặt nhau, sương bao quanh mình bồng bềnh, dày đặc, có lẽ sương đã làm cho Sapa thêm lãng mạn, kỳ thú và cuốn hút. Trong suốt những nơi mình đã đi, có lẽ Hàm Rồng là nơi đẹp nhất, thích thú nhất. Hàm Rồng trong một lúc mà có tới 4 mùa, lạnh như mùa đông, lại bất chợt nóng như mùa hè, bao nhiêu là hoa khoe sắc, tô điểm cho mùa xuân và mùa thu khi tự nhiên trời mát dịu. Gió, mây, sương kết hợp cùng nhau tạo cho Hàm Rồng thành bức tranh về khung cảnh.
Từ trên nhìn xuống, toàn bộ Sapa được thu vào tầm mắt, cả đình Phanxiphang cao vời vợi, cả mây, trời trong xanh và những đỉnh núi xa tít tắp nữa. Đó là một thứ cảnh quan chẳng thể diễn tả hết bằng lời, nụ cười của ai cũng thường trực trên môi, nơi đây làm cho mọi người quên đi tất cả những mệt nhọc, lo âu của cuộc sống hàng ngày để hòa mình vào cảnh sắc của thiên nhiên tuyệt vời. Mình cũng đã chinh phục được cổng trời, đã khắc tên mình lên một tảng đá to, đã thưởng thức những món nướng đặc sản của nơi đây để thấy lòng mình thêm thoải mái.
Buổi trưa mình vào nhà hàng, vì là khu du lịch nên đồ ăn ở đây thực sự không hề rẻ nhưng bù lại, đó là cảm giác, là kỷ niệm mà mình sẽ không thể quên. Bản Cát Cát của người H'Mông ẩn hiện trong làn sương mù mịt, ấn tượng để lại cho anh và em là những nhà sàn mấp mô theo sườn dốc, là con người địu bao nhiêu là thứ trên lưng mà vẫn chạy băng băng, là trẻ con với cách xin tiền buồn cười... Buổi tối, chúng mình đi chợ tình nhưng chợ không còn như trước đây, không ấn tượng nhiều lắm. Mình còn đi bộ vòng quanh hồ, khám phá xem cây hoa anh đào như thế nào. Vẫn chỉ toàn sương là sương, trời lạnh nhưng em lại thấy thật ấm trong cái nắm tay thật chặt của anh, hạnh phúc lắm khi cùng anh bước trong một không gian như thế.
Ngày thứ hai, mình thuê xe đi thác Bạc, đi thác tình yêu, lạc đường nhưng lại có những khám phá mới, mình được ngắm một khoảng không gian như bồng lai tiên cảnh, y hệt cảnh tiên trong phim Tây du ký và cảnh sắc ấy rất khó để gặp lại ở một nơi khác, một thời gian khác. Chân lê không nổi khi vào thác tình yêu nhưng hình như chính ở nơi ấy, tình cảm mình dành cho nhau lại nhiều hơn. Em yêu cái cách anh kéo tay em đi để em đỡ mệt hay lúc anh kể chuyện cười để em thấy vui, yêu lắm sự ân cần của anh khi cầm khăn, cầm áo, chiều em khi em nũng nịu... sẵn sàng cõng em dù anh cũng đã rất mệt rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vèo cái đã hết hai ngày, sau mỗi chuyến đi, tình cảm của mình dành cho nhau lại thêm gắn bó và em thấy càng thêm yêu anh. Mỗi người một cảm nhận, một suy nghĩ nhưng tất cả sẽ tựu chung lại ở những ấn tượng không bao giờ phai về Sapa. Em sẽ không bao giờ quên cảm giác ấm áp trong vòng tay anh, lúc anh cõng em giữa trời đầy sương hay nụ hôn mình trao nhau vội vàng giữa rừng cây ngập tràn ánh nắng.
Tạm biệt Sapa, không biết có bao giờ được gặp lại, cảm giác lưu luyến cứ nhoi nhói ở trong lòng, sẽ không còn những cử chỉ ân cần, lúc anh cầm tay và ôm em khi em bị say, phút giây hai đứa bên nhau tình cảm và gắn bó giữa một khung cảnh nên thơ. Chúng ta trở về với cuộc sống thường ngày. Không biết có bao giờ gặp lại các bạn sinh viên hài hước với cái duyên đã có ở SaPa và những con người mình đã lướt qua trong hành trình ấy.
Chuyến tàu chuyển bánh, đưa hai đứa mình trở về, để mọi thứ lùi lại sau lưng, cả những kỷ niệm đẹp đã cùng mình quấn quýt trong hai ngày qua. Tựa vào vai anh để kiếm tìm giấc ngủ, giây phút ở bên anh vẫn là những giây phút tuyệt vời, khó quên nhất của cuộc đời em, yên bình và hạnh phúc.
Viết bài văn nêu cảm nghĩ về khu vườn nhà em
Câu trả lời của bạn
Tôi vẫn nhớ như in cái thuở ấu thơ, khi đó tôi chỉ là con bé 5-7 tuổi được về quê ở với bà ngoại. Nhà bà ngoại rất nhiều cây ăn quả. Nào là na, nào là bưởi, nào là cam, là vải thiều. Vườn cây của bà có một cây khế chua, một cây chay, cây sung gần cầu ao nữa.
Bên bờ ao có mấy khóm chanh, khóm ớt. Mỗi mùa hoa chanh nở, cứ ra đến gần bờ ao là một mùi hương tỏa ra thơm ngát, mấy con chuồn chuồn kim, chuồn chuồn ớt bay dập dờn chao lên, lượn xuống, rồi khẽ khàng đậu trên cành hoa, chúng như đang ngắm nhìn màu hoa trắng tinh khiết, chũng như cảm nhận được mùi hương thơm của hoa chanh.
Có những hôm mải chạy theo con chuồn chuồn ớt mà tôi bị trượt chân ngã xuống ao. Cũng may cho tôi khi đó bà tôi đang phơi rơm rạ gần đó nhìn thấy tôi đang chới với, bà đưa cái chạc gẩy rơm xuống bào tôi nắm vào bà kéo lên, thế là thoát chết trong gang tấc. Một kỉ niệm tôi cứ nhớ mãi.
Trong vườn cây của bà, mỗi loại cây đều có những kỉ niệm gắn bó với tuổi thơ tôi. Cây khế chua của bà hồi đó là nơi các chị con nhà bác tôi hay trèo lên hái quả, mỗi lần các chị đến chơi lại hái khế xuống chấm muối ớt ăn, cắn miếng khế chua chua mà tôi nhắm mắt nhăm mũi lại mà nhai mà nuốt, nhưng cái vị chua chua ấy làm mấy chị em thôi thèm, ăn thì không được nhiều, nhưng cứ nhìn thấy lại muốn vặt quả xuống để ăn. mấy chị hàng xóm sang nhà bà tôi chơi, một chị leo lên cây vặt quả, một chị ngửa nón ra hứng, chỉ một lúc là được lưng nón. Các chị nghĩ ra cái trò khế chua chấm mắm tôm, thế là hũ mắm tôm của bà được lấy ra để pha vơi ớt đỏ chấm khế chua.
Còn cây chay gần bờ ao cũng vậy, quả chay xanh thì chua, nhưng cái chua dìu dịu không gắt như khế. Quả chay chín màu vàng ở ngoài, bên trong màu đỏ, ăn rất ngọt. bà tôi hay hái quả chay đem kho cá, ăn món cá kho với quả chay rất hao cơm, ăn một bát lại muốn ăn hai, vị chua chua ngòn ngọt của chay, vị beo béo bùi bùi của hạt chay quện với mùi thơm ngầy ngậy của món cá kho làm nước miếng tối cứ tứa ra khi nồi cá kho được bưng lên mâm.
Cây sung cạnh bờ ao nhà bà không biết có tự bao giờ, khi tôi về quê thấy nó đã bị ngã gần sát mặt ao, bọn trẻ chúng tôi vẫn hay vặt quả sung cho vào miệng nhai rôm rốp, ăn sung có vị chan chát cũng hay, bây giờ ở hà Nội lá và quả sung cũng được đưa vào các bữa tiệc thịnh soạn đấy các bạn à.
Cây sung bị ngả xuống mặt ao như thế là nôi bọn trẻ chúng tôi hay trèo lên đó ngồi chơi thả hai chân khỏa nước rất thú vị. Có hôm mải chơi thế là lăn tòm xuống ao, ướt như chuột, cả lũ bị trận đòn sưng *** vì trò nghịch dại.
Mấy cây vải thiều khi mùa quả chín, bọn trẻ chúng tôi suốt ngày quanh quẩn dưới gốc cây để kều, chọc vải ăn, quả vải chín cùi dầy, ngọt lịm và rất ngon, chúng tôi ăn no đến mức không ăn được cơm.
Bà ngoại bảo ăn nhiều nóng, nhưng bọn trẻ chúng tôi cứ ăn no nê thỏa thích, chả biết sợ nóng thế nào. Mấy hôm sau rôm nó mọc đỏ lưng cả mặt mũi, lúc đó mới thấy ngứa, gãi chảy cả máu ra, bà mới nói cho biết không nghe lời bà nên giờ ngứa cố mà chịu, cấm được kêu. Bây giờ nhớ lại thấy kỉ niệm thời thơ ấu như đang còn hiển hiện ra trước mắt tôi. Nhanh thật, thế mà đã hơn bốn mươi lăm năm rồi.
Cảm nghic của em về người thân
Câu trả lời của bạn
CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI MẸ
“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con tương tự mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.
Với tui cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tui nhất và cũng là người mà tui yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. tui vẫn thường nghĩ rằng mẹ tui không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tui bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tui thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tui cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, tất cả ý nghĩ đó tan biến hết. tui có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tui được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm giác đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tui đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.
Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm nom con. Chưa bao giờ tui tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tui nhưng có lúc tui nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tui đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… tui đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. tui tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật (an ninh) của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tui sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tui không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
tui chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. tui vừa khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tui thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tui không sao tránh được. tui vừa tự an ủi mình bằng cách tui đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tui thấy hối hận? Phải chăng tui đang thèm khát yêu thương? …
Suy nghĩ miên man làm tui thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tui cảm giác như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tui đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. tui chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tui cảm giác căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tui phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như tất cả ngày. tui đánh bạo, hỏi bố xem mẹ vừa đi đâu. Bố tui bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi vừa bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? tui hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà vừa làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tui mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tui rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tui cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tui thích. Ôi sao tui nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.
Sau một tuần, mẹ về nhà, tui là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ vừa chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật (an ninh) của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” tui xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. tui chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. tui vừa ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tui mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công chuyện mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ vừa lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tui như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tui hò nhau làm chuyện toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… chuyện nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ vừa cho tui tất cả nhưng tui chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tui cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tui trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con vừa biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về sẻ chia bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.
Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt cú cú vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không KẾT mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm nom con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy vừa nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời vừa mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”
----**chúc bn học tốt**-----
lập dàn bài cho đề Giải thích câu tục ngữ :"Không thầy đố mày làm nên''
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội, người thầy mang một vai trò rất quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách của lứa tuổi học sinh. Điều đó cũng được ông cha ta quan niệm, khẳng định từ hàng nghìn đời nay. Chính vì vậy trong kho tàng tục ngữ, ca dao dân ca Việt Nam có câu: “Không thầy đố mày làm nên” để bộc lộ rõ nét điều đó.Câu tục ngữ trên mang hình thức thách đố nhưng bản chất lại là câu khẳng định, nó còn mang cấu trúc kiểu phủ định, thuộc loại câu hỏi tu từ. Hai từ: “thầy” – “mày”, từ “mày” không có ý nghĩa hạ thấp giá trị học sinh mà để đi liền với chữ “thầy” cho vần và dễ nhớ. Câu tục ngữ này nêu lên vai trò quan trọng của người thầy đối với nền giáo dục và học sinh, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta phải biết ơn, kính trọng thầy cô giáo. Không chỉ vậy, câu tục ngữ này còn mang giá trị truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam từ rất lâu đời.Thầy không chỉ là người dạy dỗ chúng ta về kiến thức mà còn là người dạy ta đạo đức, phẩm chất, giá trị mỗi con người. Học chữ, học làm việc, tất cả mọi cái học đều phải có thầy. Có thể nói thầy như thế hệ đi trước, trải qua biết bao kinh nghiệm trong cuộc sống, nay truyền thụ lại kiến thức cho học sinh, mở đường chỉ lối, giúp ta có con đường đúng đắn nhất để đi. Công lao đó không gì sánh nổi. Những ngày đầu tiên bước vào lớp, thầy đã dìu dắt, dạy dỗ, chỉ bảo. Thầy dạy học đếm, học viết, học đánh vần. Lên lớp cao, thầy dạy cho chúng ta những điều sâu sắc. Suốt quá trình học tập thì thầy là người luôn sát cánh bên ta, trợ giúp, nâng đỡ , chắp cánh cho ta bay vào tương lai. Không một người học sinh nào có thể thành đạt vào đời mà không có sự kèm cặp của thầy. Tất nhiên là nếu thầy dạy cho chúng ta mà chúng ta không biết tiếp nhận, không biết vận dụng thì công sức của thầy cũng chỉ là không. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết rằng tâm huyết của thầy dành cho chúng ta là hết mình nên chúng ta cũng phải nỗ lực, cố gắng, chịu khó để không phụ lòng những công ơn đó. Công lao của thầy đối với sự nghiệp sau này của học sinh là vô cùng lớn, nó chính là mầm mống của sự thành đạt. Khi một người thầy hết lòng vì học sinh thì đó chính là niềm đam mê yêu nghề của thầy và cũng là tư tưởng lớn trong nền giáo dục.Chúng ta có được ngày hôm nay cũng chính là do sự dìu dắt của thầy. Thầy đã truyền thụ kiến thức, rèn giũa những phẩm chất cao quý tốt đẹp trong mỗi con người chúng ta để chúng ta trở thành những viên kim cương sắc bén, đã được gọt giũa, luôn toả sáng trong đường đời, và cũng chính điều đó nhắc nhở chúng ta hãy biết kính trọng người thầy ở mọi lúc mọi nơi, hình ảnh của người thầy phải đi vào sự tôn kính trong mỗi chúng ta. Hãy biết vận dụng vốn kiến thức của thầy đã truyền thụ kết hợp với khả năng vốn có của bản thân để tạo nên một sự thành đạt rực rỡ trong cuộc đời của mình. Đó chính là những gì thầy mong muốn, gửi gắm niềm tin ở ta. Và nó cũng thể hiện lòng tôn kính một cách sắc nét nhất đối với thầy. Câu tục ngữ này mang giá trị trường tồn cùng thời gian và trong bất kì hoàn cảnh nào thì nghĩa của nó cũng luôn được chấp nhận, khẳng định. Không chỉ vậy, câu tục ngữ còn mang hình thức giản dị, âm điệu vui nhộn, nhưng ẩn chứa trong đó là biết bao nỗi niềm, tâm sự của ông cha ta.Nói tóm lại câu tục ngữ này muốn nói với chúng ta một điều sâu sắc nhất. Đó chính là hãy hiểu được vai trò giá trị của người thầy, hãy biết suy nghĩ một cách toàn diện nhất để có những thái độ bộc lộ sự kính trọng đối với thầy, không chỉ là lời nói, mà còn bằng hành động. Hãy thể hiện rằng, chúng ta là những con người văn minh, biết đạo lí làm người và xứng đáng là người con đất Việt.
mk làm bài văn thôi
Viết bài văn ngắn biểu cảm về người cha
Câu trả lời của bạn
Đối với bản thân mỗi người, mẹ luôn là người vô cùng quan trọng. Mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta, mẹ chăm lo cho ta từng bữa ăn, giấc ngủ và dạy ta nhiều điều để ta vững bước trên đường đời. Những lời hát ru và dòng sữa mát lành của mẹ luôn in đậm trong ký ức và tiềm thức của mỗi chúng ta.
Đối với riêng tôi, đứa trẻ không còn mẹ khi lên 3 tuổi thì ký ức của tôi về mẹ không nhiều. Đó chỉ là những cảm giác thân thuộc và gần gũi khi ai đó nhắc đến mẹ. Người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là người cha thân yêu của tôi. Bởi cha vừa là cha, vừa thay mẹ chăm sóc tôi, nuôi dạy tôi nên người. Sáng nào cha cũng dạy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Biết con gái thích ăn cơm rang nên buổi tối hôm trước cha thường nấu nhiều cơm để sáng hôm sau có cơm nguội rang cho tôi. Cơm rang cha làm, tôi lúc nào cũng ăn được hai bát. Không những vậy, cha tôi thường chuẩn bị quần áo cho tôi mặc đi học. Cha luôn dạy tôi rằng, là con gái luôn phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, vậy nên quần áo của tôi dù không nhiều những bộ nào cũng được cha tôi giặt và là phẳng rồi treo sẵn trong tủ cho tôi. Ăn sáng và mặc quần áo xong cha trở tôi đi học trên chiếc xe máy mà ông nội đã để lại cho cha khi ông qua đời. Chiếc xe đó dù đã cũ những đó là tất cả tài sản của hai cha con tôi. Nhà tôi ở xa trường, đường thì khó đi nên ngày nào cha cũng trở tôi đi học rồi lại đón tôi về. Dù trời nắng hay trời mưa, có lần khi trở đi tôi đi học về do đường trơn nên cha bị ngã xe nặng lắm, vậy nhưng chưa bao giờ cha cảm thấy vất vả và cáu gắt lên với tôi. Đã có lần tôi trách cha vì đến đón tôi muộn để tôi phải chờ và bị đói nhưng cha cũng chỉ mỉm cười và nói xin lỗi tôi. Tôi thực sự cảm thấy thương cha tôi vô cùng.
Cuộc sống của hai cha con cũng vất vả, ngoài lo việc gia đình cha tôi làm công việc chính là thợ xây. Những ngôi nhà gần nhà tôi cũng có một phần tay cha tôi xây nên. Tôi luôn tự hào về người cha đáng kính của tôi. Mặc dù mẹ tôi không còn nữa, dù đôi khi tôi cảm thấy tủi thân và thiệt thòi nhưng suy nghĩ đó của tôi chỉ là thoáng qua bởi bên cạnh tôi luôn có một người mẹ thứ hai là cha tôi. Dù là con gái nhưng chuyện gì tôi cũng tâm sự với cha, có những lúc cha ủng hộ suy nghĩ của tôi nhưng cũng có những lúc cha cho tôi những lời khuyên bổ ích để tôi biết tôi làm thế đúng hay sai? Cha thay mẹ chăm sóc cho tôi mọi thứ từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cha tôi khéo tay lắm, món gì cha cũng nấu rất ngon nhất là món thịt kho tàu, khi nào cha nấu món này thì tôi ăn được rất nhiều cơm. Buổi tối, trước khi đi ngủ cha luôn dặn tôi rằng phải sắp xếp sách vở trước để chuẩn bị cho ngày hôm sau, nếu mai có dạy muộn thì cũng không bị quên sách vở. Những lời dạy của cha đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Là con gái nên có những lúc tôi nhớ mẹ da diết, nhưng rồi nhanh chóng tôi lại nghĩ đến cha tôi và vui lên. Có cha ở bên cạnh, tôi thấy mình có đủ sức mạnh để vượt qua và làm được mọi thứ.
Trong suy nghĩ của tôi, cha là một người tuyệt vời nhất trên thế gian. Dù cuộc sống có vất vả thế nào thì tôi luôn tự dặn lòng mình phải cố gắng học tập thật tốt để cha luôn cảm thấy hãnh diện về tôi. Tôi sẽ luôn nghe lời cha và không bao giờ làm cha buồn lòng để cha luôn mạnh khỏe và sống hạnh phúc bên tôi.
Chúc bạn học tốt
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *