Bài học giúp các em củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội; biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý; nâng cao ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức để không ngừng rèn luyện nhân cách của mình.
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng cúa con trai mình, Tống thông Mĩ A. Lin-côn (1809 – 1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi." (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr. 135).
Từ ý kiến trên, anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.
Phát biểu ý kiến về câu nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học).
Để củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội, biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Suy nghĩ của anh (chị) từ ý nghĩa của câu chuyện sau: Hoa hồng tặng mẹ?
Câu trả lời của bạn
Có nhà thơ từng than thở “Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã”, nhưng sự vô tâm vô tình mới là điều nghiệt ngã thực sự. Trong cuộc sống phức tạp này, mải hưởng đến những điều to tát mà con người thường vô tình trước những điều tưởng như vô cùng giản đơn của sự sống. Chính những điều tưởng như giản đơn ấy lại là một phần quan trọng làm nên ý nghĩa của cuộc sống này. Sự vô tâm có thể biến một người tốt thành một kẻ xấu, sự vô tình của người này dễ tạo nên nỗi đau, sự thất vọng cho người khác, nhất là giữa những người thân. Câu chuyện “Hoa hồng tặng mẹ" là một câu chuyện hay, cảm động về tình mẫu tử. Nhưng ý nghĩa của câu chuyện không dừng lại ở việc ngợi ca lòng hiếu thảo của cô bé nghèo với người mẹ vừa quá cố của mình. Câu chuyện là một bài học có ý nghĩa nhân sinh mà mỗi người đọc có thể phát hiện ở đó những giá trị khác nhau.
Câu chuyện đơn giản, ngắn gọn. Hai người con hiếu thảo đi mua hoa tặng mẹ trong hai cảnh ngộ khác nhau. Một người trưởng thành, tốt bụng, có tiền lại rất hào phóng, một cô bé nghèo, yêu mẹ nhưng không đủ tiền mua hoa tặng mẹ. Cả hai đều là người con hiếu thảo, anh có đủ điều kiện để thực hiện lòng hiếu thảo của mình: mẹ anh còn sống, anh có tiền, có xe và là người lớn; mẹ cô bé không còn, cô lại không có tiền, chẳng có xe. Những sự việc lại diễn ra trái ngược vẻ bất ngờ. Cô bé đã cho người lớn một bài học về lòng hiếu thảo và sự chu đáo đối với người thân. Trong xã hội ngày nay, khi mà hàng ngày, hàng giờ, chúng ta phải đau xót chứng kiến những câu chuyện đau lòng về sự bất hiếu của con cháu với cha mẹ ông bà. Nhịp sống hiện đại lấy đi của con người những phút giây yên tĩnh, khiến con người trở nên vô tâm, vô tình. Có không ít những người con vô trách nhiệm với cha mẹ, cả cuộc đời không một lần tặng quà cho cha mẹ, thậm chí đối xử bội bạc và tàn nhẫn với cha mẹ. Và câu chuyện này chắc chắn sẽ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc thức tỉnh lương tâm của những người làm con và những người đã trót vô tình với người thân, với đồng loại. Cô bé đã khóc vì không đủ tiền mua hoa tặng mẹ, cho dù mẹ em đã mất. Việc cô bé tặng hoa cho mẹ đã tác động đến người lớn. Anh đã bừng tỉnh và nhận ra một điều rằng, mẹ anh cần được gặp anh chứ không phải cần bó hoa anh gửi về. Anh không phải là người con vô tình. Anh rất hiếu thảo. Những hành động của cô bé đã khiến anh ngộ ra một điều là: anh hạnh phúc vì anh vẫn còn mẹ, anh vẫn được trao tận tay mẹ anh những bó hoa đẹp nhất. Những giây phút còn có cha mẹ trên đời là những giây phút vô cùng quý giá. Hành động hiếu thảo của cô bé nghèo bất hạnh đã làm thay đổi cả nhận thức và hành động của một người trưởng thành. Chắc chắn anh đã nhận ra rằng cô bé nghèo kia còn đến tận nghĩa trang, vượt qua ranh giới sinh tử để thể hiện lòng hiếu thảo của mình thì cớ gì anh, một người trưởng thành, có đủ mọi điều kiện lại không thể hiện được lòng hiếu thảo như cô bé ấy. Anh cũng đã nhận ra rằng sẽ tới ngày anh không còn mẹ trên đời. Và lúc ấy, anh có muốn đến đâu cũng không thể trao tận tay mẹ những bông hồng đẹp nhất.
Sự vô tâm của người lớn nhiều khi lại được thức tỉnh bởi sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ con. ý nghĩa của việc tặng quà không nằm ở giá trị của món quà mà ở tình cảm của người tặng. Câu chuyện đã cho chúng ta một bài học quý giá về cách ứng xử ở đời. Nhiều vì đơn giản hoá sự việc một cách bừa bãi khiến chúng ta trở thành những kẻ vô tình, vô nghĩa. Hành động ra cửa hàng gửi hoa tặng mẹ của anh thanh niên đã là hành động đáng trân trọng, những trước hành động của cô bé ấy anh lại trở thành kẻ vô tâm. Vậy mà trong thế giới chúng ta đang sống liệu có nhiều không những người có tấm lòng hiếu thảo như người thanh niên trong câu chuyện, chứ chưa nói đến những người con như cô bé nghèo kia. Hay chúng ta vẫn thấy nhiều những cảnh ngộ của “Lão Gôriô”, của gia đình cụ cố Hồng (Vũ Trọng Phụng), của những người “Báo hiếu trả nghĩa mẹ”, “Báo hiếu trả nghĩa cha” như những nhân vật trong truyện của Nguyễn Công Hoan... Có thể nói đây là những bài học đạo đức có ý nghĩa muôn thuở đối với xã hội loài người. Sống trên đời phải biết quan tâm đến người khác, mà trước hết là cha mẹ, anh chị em, bạn bè mình. Hiếu thảo với cha mẹ là trách nhiệm cao cả nhất của mọi con người, như cha ông ta từng khuyên răn:
“Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Đối với cha mẹ, lòng hiếu thảo của con cái là thứ quà tặng vô giá nhất. Đã có những câu chuyện đau lòng, những bi -kịch của những bậc cha mẹ khi về già bị con cháu đối xử tàn nhẫn, vô tâm. Câu ca cay đắng thốt lên từ những người già bất hạnh:
“Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”
Không gì cao quý và đáng trân trọng hơn tình mẫu tử. Vì vậy mỗi người phải biết trân trọng, phải biết quý giá những phút giây còn có cha mẹ trên đời. Thông thường con người chi biết nuối tiếc cái gì đó khi nó đã qua đi, khi nó đã vượt khỏi tầm tay của mình. Bài học rút ra từ câu chuyện này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. Một câu chuyện thật đời thường và rất quen thuộc với cuộc sống của chúng ta. Bao nhiêu người con mải mê với chuyện làm ăn, mải với những thú vui cá nhân mà quên đi hình bóng những cha mẹ mỏi mòn ngóng trông con. Khi đạo đức xã hội đang có nhiều biểu hiện tiêu cực như hiện nay, câu chuyên này đã thức tỉnh mỗi chúng ta, buộc chúng ta phải nhìn lại trách nhiệm làm con của mình. Với những người còn đang ở tuổi cắp sách đến trường, món quà tặng cha mẹ quý giá nhất là những điểm 10, là những lời khen của thầy cô, là ý thức học tập chăm chỉ, tự giác...
Nhìn mọi người, nhìn lại mình, để sống tốt hơn cũng là một thông điệp mà người kể câu chuyện này muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người.
Nghị luận về tệ nạn cờ bạc.
Câu trả lời của bạn
Chúng ta đang sống trong một đất nước không ngừng phát triển trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Để làm được điều đó, chúng ta phải vượt qua các trở ngại, khó khăn. Một trong số đó là các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma túy, cá độ, văn hóa phẩm đồi trụy. Nhưng đáng sợ nhất chính là cờ bạc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tác hại to lớn của cờ bạc để phòng tránh cho bản thân, gia đình và xã hội.
Để phòng chống một tệ nạn thì chúng ta cần biết rõ về tệ nạn đó. Cờ bạc được định nghĩa như là may rủi trong tiền bạc nhằm mục đích có nhiều tiền nhưng không phải từ việc làm kiếm thêm. Ngoài ra nó cũng được xem như một loại ma túy, một khi đã sa chân vào thì khó có thể mà rút ra. Cờ bạc là trò chơi đỏ đen, may rủi, hên xui nhưng lại cực kì kích thích sự ham muốn chiên thắng trong mỗi con người chúng ta thật khó có thể mà cưỡng lại được. Ông cha ta đã ví cờ bạc như câu nói "ma đưa lối, quỷ dẫn đường". Không những ảnh hưởng đến thời gian, sức khỏe, tiền bạc, sự nghiệp, cờ bạc còn làm cho con người ta mất hết nhân cách, gia đình không hạnh phúc, an ninh xã hội kém. Cờ bạc cũng có nhiều loại như : tổ tôm, bài cào, sạp xám, cá độ đá banh...
Chúng ta thường nghe nói cờ bạc là vi phạm pháp luật, là nguy hiểm nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó, mọi người cho rằng cờ bạc chỉ là một thú vui bình thường giúp mọi người xả stress. Thế nhưng công nghệ đánh bạc ngày càng phát triển, cùng với việc gia tăng số lượng người trẻ tham gia vào các hoạt động này đã làm dấy lên nhiều mối đáng lo ngại cho xã hội. Theo như thống kê của một số quốc gia ; điển hình là nước Úc "Trung bình trẻ em trong độ tuổi 12 - 15 đã bắt đầu chơi bài bạc hoặc cá độ và khi tới độ tuổi 16 - 17, một số em tham gia các hoạt động bài bạc mang tính thương mại" Ngày nay, cùng với sự phổ biến của Internet, bài bạc trên mạng thông tin toàn cầu này đang trò thành loại hình giải trí ngày càng phổ biến. Các công ty cờ bạc và cá độ trên Internet rất tích cực "chiêu mộ" người trẻ bằng nhiều biện pháp tinh vi khác nhau và "nhử" họ bằng những phần thường hấp dẫn... Đặc biệt hơn là học sinh chúng ta cùng với hiện tượng mang bài bạc vào lớp đê chơi. Và theo như Quy định của Bộ Giáo Dục thi đó là một trong 5 điều cấm kỵ nhất. Nhiều người cho rằng việc đánh bạc nhằm thể hiện đẳng cấp và trình độ kỹ thuật của họ. Thế nhưng ít ai nghĩ tới những hậu quả tương lai mà họ sắp phái trả như: Nợ nần tăng cao, phải vất vả trong việc trả các sinh hoạt phí thường ngày, phải sống phụ thuộc vào bạn bè và gia đình, ngày càng cảm thấy bất an, dễ cáu giận, bỏ việc hoặc gặp khó khăn khi phải tập trung làm việc, tiêu tốn thời giờ và tiền bạc vào bài bạc hơn là dành thời gian cho gia đình, bạn bè liên tục nghĩ rằng việc tiếp tục đánh bài sẽ giúp giải quyết các khó khăn tài chính, nghĩ rằng bài bạc đã chi phối mọi hoạt động trong đời sống. Và nhất là những bạn học sinh, tuổi đời còn quá dài mà chỉ vì một phút nông nổi, bị bạn bè rủ rê đã đánh mất tương lai. Thật đáng thương! Chốt lại, cờ bạc là mối nguy hiểm mà tất cả học sinh chúng ta phải tránh. Hãy vì tương lai tương đẹp cuả mỗi chúng ta.
Không dừng lại ở đó, cờ bạc như một con sâu đục khoét xã hội. Khiến cho an ninh, trật tự, quốc phòng bất ổn. Để thoả được sự ham muốn, cám dỗ, con bạc không từ một thủ đoạn, hành vi trộm cắp, giết người nào để có tiền cờ bạc. Không chỉ thế, nhà nước, xã hội còn phải tốn tiền để tổ chức lực lượng phòng chống và giải quyết những thiệt hại do người nghiện bạc gây ra. Mất tiền xây dựng các trại cải tạo, giáo dục, điều trị cho người nghiện... Rồi các nước láng giếng sẽ nghĩ sao về đất nước ta, điều đó quả thật là một thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế nước nhà.
Đất nước chúng ta đang trên con đường công nghiệp hóa nền kinh tế ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật được nâng cao, đời sống con người ngày càng phát triển hơn, đời sống tinh thần nâng cao.
Cũng chính vì lẽ đó con người ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, những tệ nạn xã hội cũng gia tăng nhiều hơn trong đó có nạn cờ bạc đang trở thành vấn nạn lớn của nước ta.
Nguyên nhân dẫn tới tệ nạn cờ bạc là do tệ nạn này đã có từ ngày xưa, thời cha ông ta đã chơi cờ, rồi xóc đĩa tổ tôm, đánh chắn. Tới xã hội hiện đại thì nhiều món cờ bạc mới ra đời, như đánh chắn, rồi đá gà, cá độ bóng đá, thậm chí ở những nước tiên tiến như Hồng Kông người ta còn tổ chức đánh bạc công khai, có những sòng bài, casino kinh doanh hợp pháp,
Tệ nạn cờ bạc đỏ đen gây ra nhiều hệ lụy nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì có chồng hoặc vợ mê cờ bạc. Biết bao nhiêu gương gia đình đang hạnh phúc nhưng bỗng chốc ly tán cha mẹ mỗi người một nơi nhà cửa bị xiết nợ, cầm đồ vì chồng hoặc vợ quá ham mê cờ bạc cắm nhà cắm xe…
Nhiều ông bố mẹ cờ bạc sẵn sàng bán con gái mình đi làm gái mại dâm để lấy tiền đánh bạc tiếp. Nhiều người khi thua bạc về nhà đánh đập vợ con, khiến gia đình tan nát hết cả.
Đặc biệt, tình trạng cờ bạc ngày càng ăn sâu bám rễ vào thế hệ học sinh, sinh viên. Có nhiều bạn vì ham mê cờ bạc trộm cắp tiền của bố mẹ đi đánh bạc, lừa trên dối dưới. Cha mẹ cho tiền đi đóng học nhưng các bạn không nộp tiền cho nhà trường cho cô giáo mà mang đi cờ bạc. Cô giáo không thấy gia đình nộp tiền liền tới nhà gặp gỡ phụ huynh thì mới tá hỏa ra con em mình đã đem tiền học đi chơi cờ bạc hết sạch.
Nhiều bạn trốn học theo bạn bè đỏ đen sát phạt, nhiều bạn vì ham mê cờ bạc không có tiền đã tổ chức cướp giật, thậm chí giết người để có tiền chơi tiếp. Biết bao nhiêu tấm gương đau lòng, những bài học nhức nhối trong xã hội về những người trẻ tuổi phạm tội giết người vì ham mê cờ bạc, biết bao vụ án nhói lòng người đi trước…
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này do các bạn tuổi trẻ bồng bột ăn chưa no lo chưa tới, dễ bị người xấu lôi kéo dụ dỗ, sa chân vào những cạm bẫy chết người những trò đỏ đen may rủi.
Bên cạnh đó, trò cờ bạc cũng có tính hấp dẫn của nó, nó khiến cho con người đam mê bởi máu ăn thua, khi càng mất tiền thì càng muốn gỡ, nghĩ mọi cách để có tiền gỡ lại những gì đã mất, nhưng càng chơi càng mất, lại càng chơi…
Một vòng luẩn quẩn không lối thoát, nhưng con người ta không ai nhận ra điều đó bởi khi máu đỏ đen, cờ bạc đã ngấm vào người thì có chết cũng không bỏ được.
Để giảm tải tệ nạn này nhà nước và cơ quan chức năng cần tổ chức tuyên truyền về những tệ nạn của cờ bạc cho người dân rõ hơn. Kiên quyết phạt nặng bỏ tù những người tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.
Với những bạn học sinh sinh viên, thì gia đình là nơi quan trọng nhất cần theo dõi giáo dục các bạn một cách chặt chẽ, tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Khi con em mình hư hỏng rồi mới lo giáo dục cải tạo thì sẽ rất khó.
Người xưa có câu dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về. Với trẻ nhỏ cần uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ, dạy các em tránh xa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy…
Cha mẹ cũng cần làm gương cho con cái mình noi theo, trong gia đình nếu cha mẹ nghiện cờ bạc thì làm sao giáo dục con cái cho tốt được.
Cần giáo dục trẻ lối sống lành mạnh, tích cực, sống đẹp sống có ích hướng tới những điều hay lẽ phải, những giá trị chuẩn mực đạo đức, hướng tới cuộc sống Chân- Thiện-Mỹ
Cờ bạc là một con quỷ nó khiến cho gia đình tan nát, cho xã hội trở nên biến chất. Nó là căn bệnh nan y cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội để loại bỏ con quỷ dữ này, đảm bảo một xã hội tốt đẹp trong sạch
Nghị luận xã hội về chữ nhẫn.
Câu trả lời của bạn
Theo cách viết của chữ Hán, chữ Nhẫn được tạo nên từ sự kết hợp của chữ Đạo và chữ Tâm. Chữ Đạo đặt ở phía trên, biểu hiện cho tính khách quan, tính bị động, tính nghiêm khắc. Chữ Tâm đặt ở phía dưới chữ Đạo, chịu sự chế ngự của chữ Đạo nhưng nó lại biểu hiện cho tính chủ quan, năng động và tự do.
Nhẫn trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng. Trong mối quan hệ giữa con người con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh.
Chữ Nhẫn trong cuộc sống
Nhẫn là đặc trưng của nền văn minh Đông Á, trở thành quy tắc ứng xứ trong gia đình đến xã hội. Việt Nam là nước có nền văn hoá nông nghiệp với đặc điểm trọng tình khiến người Việt Nam lấy tình cảm làm nguyên tắc ứng. Do đó, người Việt Nam luôn chủ trương nhường nhịn để giữ được thuận hòa. Cũng bởi vậy mà chữ Nhẫn có một ý nghĩa, vị trí rất quan trọng trong cuộc sông của người Việt. Một gia đình có êm ấm, hòa thuận hay không phẩn lớn do sự nhẫn nhịn quyết định.
Cái gốc trăm nết
Nết nhẫn nhịn là cao
Cha con nhẫn nhịn nhau
Vẹn tròn đạo lý
Vợ chồng nhẫn nhịn nhau
Con cái khỏi bơ vơ
Anh em nhẫn nhịn nhau
Trong nhà thường êm ấm
Bạn bè nhẫn nhịn nhau
Tinh nghĩa chẳng phai mờ...
Trước đây, gia đình Trương Công Nghệ đời nhà Đường là cửu đại đồng đường (chín đời ở chung một nhà). Đường Cao Tông đến nhà ông ta hỏi có bí quyết gì, Trương Công Nghệ liền xin giấy viết liền một trăm chữ "Nhẫn". Một gia đình có nhân khẩu quá đông, cùng chung sống dưới một mái nhà, nếu không có được sự nhẫn nhịn thì khó mà hòa hợp được. Đạo lý ấy cũng đúng trong một đất nước. Người có thể nhẫn nhịn nhau vì gia đình như vậy thì cũng thể biết cách nhẫn nhịn, ứng xử khéo léo ngoài xã hội. Nhẫn nhịn chính là cột chống đỡ cho tinh thần đua tranh. Nếu lúc nào cùng nghĩ đến sự nhẫn nhịn thì thắng không kiêu, bại không nản, có thế tiến, có thể lui theo ý muốn mình.
Chữ Nhẫn trong nghệ thuật
Thực tế đã chứng minh rằng tất cả những gì con người sống và làm đều được nâng trên đôi cánh của sự kiên nhẫn. Danh hoạ người Tây Ban Nha catso đã phải âm thầm sáng tạo suốt 77 năm để có được 50.000 tác phẩm hội họa. Ông đã từng phải tự giam mình trên đồi Mông - mác suốt 5 năm trong thời kỳ Lam. Nhà văn Pháp Hônôrê Đờ Banzắc cũng vậy, ông phải trải qua bao nhiêu sự thất bại ở các nghề khác để thành công trong nghề văn. Với 95 cuốn tiểu thuyết trong bộ "Tấn trò đời", ông trở thành bậc thầy của chủ nghĩa hiện thực phê phán Pháp. Victo Huygo, L.Tônxtôi đã làm việc cần cù để có được “những người khốn khổ", "Chiến tranh và hòa bình", "Anna Karênina"... Thiên tài Puskin kiên trì trong "sự lao động yên lặng" làm loé sáng những ý tưởng. Gôganh - thiên tài hội họa Pháp, trường phái Ấn tượng - phải lìa bỏ vợ con và cuộc sống giàu sang để tìm không gian sáng tạo. Còn nhà viết kịch Môlie đã lao động miệt mài đến hộc máu trên sàn diễn... Đó là những tấm gương của các bậc vĩ nhân, những con người đã cống hiến những giá trị bất diệt cho nhân loại. Nhưng cả cuộc đời của họ là những trang sách, những bức họa, những công trình thấm đẫm mồ hôi và sự khổ luyện. Họ tự nguyện biến mình thành những người nô lệ lao động khổ sai cho nghệ thuật, cho lý tưởng. Gioócgiơ Xăng đã nói "Nghệ thuật không phải là một năng khiếu có thể phát triển mà không cần mở rộng kiến thức về mọi mặt. Cần phải sống, phải tìm tòi phải xào nấu lại rất nhiều, phải yêu rất nhiều và chịu nhiều đau khổ, đồng thời phải không ngừng kiên trì làm việc". Mác cũng khẳng định "Chỉ những người nào không sợ chồn chân mỏi gối, trèo lên những con đường nhỏ bé gập ghềnh của khoa học thì mới hi vọng đạt đến đỉnh cao xán lạn".
Chữ Nhẫn đối với sức khoẻ
Mấy thế kỷ trở lại đây, nhẫn nhịn luôn là luận đề quan trọng trong tài liệu thần học. Khái niệm nhẫn nhịn bắt đầu được các tài liệu lịch sử chăm sóc bảo vệ sức khoẻ chú ý đến. Lợi ích của của sự nhẫn nhịn chủ yếu biểu hiện ở chỗ giảm bớt tâm trạng chịu đựng như đau buồn, tức giận hoặc lo âu. Dựa vào những nghiên cứu của các nhà tâm lý học mà xét, nhẫn nhịn có thể đem lại tinh thần khoẻ mạnh, thân thể khoẻ mạnh, năng lực tự khống chế... Các nhà nghiên cứu tiến hành đánh giá chỉ số sức khoẻ của con người và chi số nhẫn nhịn của họ.
Sau khi thu thập được những thông tin này, họ tiến hành thông kê và kết luận: nhẫn nhịn có thể thúc đẩy sức khoẻ của con người. Chi số nhẫn nhịn một người càng cao thì tâm lý của người ấy càng khoẻ mạnh. Người ta cũng chia con người thành một số nhóm để tiến hành thực nghiệm, chấp nhận việc trị liệu khác nhau. Họ phát hiện người tham gia tâm lý trị liệu có mức độ. Sức khoẻ không bằng người tham gia trị liệu nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn có thế làm giảm đau đớn, giảm khá năng mắc bệnh tim mạch. Người nhẫn nhịn từ trong lòng thật sự thì sức mạnh cá nhân và dũng khí của họ sẽ tăng lên, họ sẽ càng có chủ kiến khi quyết định đối mặt với những điều làm tổn thương họ. Những người không đủ sự nhẫn nhịn thì sức mạnh và dũng khí của họ cũng bị giảm đi. Người Trung Quốc thường nói "Bạn chớ nên cáu gắt, cáu gắt sẽ làm tổn thương hòa khí; bạn chớ nên tức giận, tức giận sẽ làm huỷ hoại nguyên khí; bạn chớ nên đùa giỡn, đùa giỡn sẽ làm hỏng tài khí; bạn phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn sẽ có được thần khí".
Chữ nhẫn là chữ tượng vàng
Bạn hãy đọc kỹ những câu răn về chữ nhẫn, bạn sẽ thấy, muôn màu cuộc sống bày ra trong sức mạnh của chữ nhẫn. Chữ nhẫn ẩn chứa những phương kế sống của một đời người
Có khi nhẫn để xoay vần
Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù
Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường
Có khi nhẫn bởi vô thường
Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai
Có khi nhẫn để lắng tai
Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng
Có khi nhẫn để bao dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan..."
Việc lấy đức nhẫn làm sức mạnh (dĩ nhẫn vi lực) cho thấy lợi ích cũng như quyền năng biến hóa, nội lực mạnh mẽ của chữ nhẫn.
Chữ nhẫn là chữ tương vàng,
Ai mà nhẫn được, thì càng sống lâu
Tự tìm được cho mình một chữ nhẫn thích hợp sẽ giúp ích cho cuộc sống của bạn, và nếu biết sự dụng chữ nhẫn sao cho đúng cách, sẽ mang lại cho con người một sức mạnh vô cùng!
Nghị luận về sống với đam mê.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, mỗi người đều có riêng cho mình những đam mê để không ngừng theo đuổi. Và cũng chính vì đam mê ấy mà con người luôn luôn cố gắng, nỗ lực để đặt tới cái đích mà họ mong muốn. Vì thế mà có người đã cho rằng: “Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”.
Đam mê chính là những sở thích, sở trường, là cái đích đến mà bản thân mỗi con người đặt ra cho mình. Đam mê chính là thứ cảm xúc dạt dào, mãnh liệt xuất phát từ bên trong con người, thôi thúc họ làm những công việc mà mình mong muốn. Theo đuổi đam mê chính là dốc toàn tâm, toàn ý của bản thân để thực hiện bằng hết những suy nghĩ, những dự định của bản thân.
Theo đuổi đam mê không chỉ là theo đuổi những mục đích của cá nhân mà nó còn có ý nghĩa vô cùng lớn đối với bản thân và cả những người xung quanh. Khi chúng ta đã quyết tâm theo đuổi đam mê, tức là bản thân đã định hướng được cho mình những dự định trong tương lai, những công việc và cả những khó khăn thử thách phải vượt qua. Sống hết mình với đam mê, con người cũng trở nên kiên trì và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù khó khăn đến mấy, dù vất vả đến mấy thì chúng ta cũng có thể vượt đó. Từ đó hình thành một lối sống tích cực, một lối sống không ngừng phấn đấu, không ngừng hoàn thiện bản thân. Và khi bạn vươn tới được cái đích cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết với những cố gắng và nỗ lực của bản thân. Khi đó, bạn sẽ trở thành tấm gương sáng về sự kiên trì, sự cố gắng không mệt mỏi để vươn tới thành công cho những người xung quanh.
Thực tế cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những tấm gương về sự cố gắng theo đuổi đam mê tới thành công. Trong số những người đó, chúng ta không thể không nhắc tới Bill Gates – một trong những người giàu có nhất thế giới. Sinh ra trong một gia đình khá giả tại Hoa Kỳ, lại được trời phú cho thông minh, lanh lợi và đặc biệt rất giỏi toán. Ông từng thi đỗ trường Harvard ngành luật, nhưng vì đam mê với máy tính, công nghệ, ông đã quyết định ngừng việc học để cùng những người bạn của mình lập lên công ty Microsoft. Vượt qua bao khó khăn, thử thách để theo đuổi đam mê, cuối cùng ông cũng có được vị trí như ngày hôm nay.
Không phải con đường nào đến thành công cũng trải đầy hoa hồng và thảm đỏ. Để theo đuổi đam mê tới cùng, bản thân mỗi con người phải đối mặt với không biết bao nhiêu khó khăn, thử thách và cả những cám dỗ phía trước. Có những người vì không bền lòng, không kiên trì mà từ bỏ. Lại có những người mới chớm khó khăn đã rút lui bỏ cuộc… Những người như vậy thì sẽ chẳng bao giờ chạm tay được tới đam mê của chính mình. Chỉ có những người biết cố gắng, biết vượt qua những cám dỗ, biết đứng lên sau vấp ngã mới là những người đi được tới vạch đích của đam mê và sự thành công.
Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta theo đuổi đam mê, thành công cũng theo đuổi chúng ta. Bởi để dẫn tới thành công mà tất cả mọi người đều mong muốn, bên cạnh những nỗ lực của bản thân, bên cạnh những cố gắng không ngừng nghỉ thì còn rất nhiều yếu tố bên ngoài chi phối. Chính vì thế, trước khi theo đuổi đam mê, trước khi xác định sẽ sống chết với đam mê của bản thân thì chúng ta cần xác định rõ đam mê của mình là gì? Đam mê ấy có phù hợp với khả năng của bản thân mình hay không? Đam mê ấy có phải là đam mê tốt đẹp và đúng đắn hay không? Không phải lúc nào cố gắng theo đuổi đến cùng cũng là tốt, đôi khi, chúng ta nên học cách buông bỏ để không làm tốn sức và tốn thời gian của chính mình. Hãy chọn cho mình một hướng đi phù hợp với sức của bản thân hơn, khi ấy, thành công cũng sẽ đến dễ dàng hơn.
Hãy xác định cho mình một hướng đi thật đúng đắn. Hãy cháy hết mình, cố gắng và nỗ lực hết mình với những đam mê của bản thân. Đến một ngày nào đó, thành công chắc chắn sẽ thuộc về bạn.
Nghị luận về sống là không chờ đợi.
Câu trả lời của bạn
Ngạn ngữ châu phi có câu
“Mỗi buổi sáng thức dậy con linh dương phải chạy nhanh hơn con linh dương chạy nhanh nhất nếu không nó sẽ bị chết đói
Mỗi buổi sáng thức dậy con linh dương phải chạy nhanh hơn con hổ chạy chậm nhất nếu không nó sẽ bị ăn thịt”
Cuộc sống của mỗi người cũng giống như một cuộc đua một cuộc đua, ẩn chứa vô vàn khó khăn thử thách. Để trở thành người chiến thắng con người phải không ngừng cố gắng, biết làm chủ thời gian, nắm bắt cơ hội bởi sống là không chờ đợi.
Chờ đợi tức là không làm gì cả, ngồi yên một chỗ đợi thời cơ đến để hành động. Nhưng xã hội không ngừng phát triển cuộc sống không ngừng vận động, chờ đợi đâu phải lúc nào cũng tốt, ông cha ta vẫn thường hay nói:
“Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ mang phần đến cho”
Chỉ khi lao động thì mới có thể thành công , chỉ khi con người tìm kiếm cơ hội thì mới có chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc. Nếu chỉ chờ đợi liệu rằng cơ hội có tự tìm đến?
Vậy tại sao sống là không chờ đợi? Cuộc sống luôn hé mở ra những cơ hội để con người có thể nhìn thấy. Đó là con đường tắt để dẫn con người đến thành công, nhưng nhiều người cảm thấy bất an bởi họ sợ rằng cơ hội trước mắt có nhiều rủi ro. Để an toàn họ chờ đợi hết cơ hội này đến cơ hội khác và liệu rằng họ có tìm thấy cơ hội thích hợp khi không biết nắm bắt lấy cơ hội trước mắt. Vì vậy sống là phải biết nắm bắt cơ hội, thời cơ. Hãy thử tưởng tượng Bạn đang đi trên một con đường u tối cuối con đường bạn nhìn thấy hai ngã rẽ ngã rẽ thứ nhất có ánh sáng mặt trời, ngã rẽ thứ hai vẫn tối tăm bạn sẽ làm gì? Con đường tăm tối tượng trưng cho cuộc sống của bạn một cuộc sống buồn tẻ ngã rẽ có ánh sáng chính là những cơ hội giúp bạn thay đổi cuộc đời nếu bạn bỏ qua ngã rẽ thứ nhất đến với ngã rẽ thứ hai liệu bạn có thể tìm thấy ngã rẽ nào tương tự như thế, hay là càng đi tại càng chờ đợi và bỏ qua thêm nhiều cơ hội khác?
Không phải lúc nào cơ hội cũng tìm đến chúng ta mà đôi khi chúng ta phải tự mình tìm kiếm cơ hội, người ta thường nói cơ hội ở trong những khó khăn. Có lẽ nhiều người khi nghe xong câu nói ấy sẽ cho rằng sao phải phí sức vượt qua khó khăn để tìm cơ hội, cứ chờ đợi có phải hơn không. Đó là một tư tưởng sai lầm những người sống chờ đợi chỉ thấy rằng khó khăn chỉ có những thất bại đau đớn, mà không biết rằng khó khăn là một món quà tuyệt vời mà thượng đế ban tặng. Đằng sau khó khăn là những cơ hội, là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công, những người sống không chờ đợi sẽ luôn cảm thấy vui vì khó khăn trước mắt, họ sẽ trưởng thành hơn, quyết đoán hơn những người sống chờ đợi bởi họ đã học được nhiều thứ từ chông gai.
Sống là không chờ đợi là biết làm chủ từng giây, từng phút của cuộc đời. Tục ngữ có câu “thời gian là vàng là bạc” để nhắc nhở con người thời gian là thứ rất quý giá phải biết trân trọng nó bởi một giây một phút trôi qua là không thể nào lấy lại được. Không phải ngẫu nhiên mà Xuân Diệu viết:
“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”.
Vì vậy ông đã vội vàng, nắm bắt tình phút từng giây để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu chờ đợi thì có lãng phí thời gian thay vì chờ đợi để từng giây từng phút trôi qua một cách vô ích, thì tại sao bạn không dành khoảng thời gian ấy để đi tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh có như vậy thời gian của bạn mới được sử dụng một cách hiệu quả hơn.
Tôi đã được đọc một câu chuyện câu chuyện đó đã để lại trong tôi nhiều bài học quý giá, truyện kể về một cô gái trẻ có ước mơ trở thành một diễn viên hài kịch. Suốt thời đi học cô luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để được nhận vào các câu lạc bộ về diễn xuất, mặc dù gia đình cô phản đối nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Năm 20 tuổi cô được chính thức bước lên sân khấu cô mời cha mẹ của mình đến để chứng kiến buổi biểu diễn. Nhưng kết quả không được như mong muốn, phần trình diễn của cô không được mọi người lưu tâm, cha mẹ cô cảm thấy thật xấu hổ. Họ khuyên cô nên theo đuổi công việc khác, với một lòng quyết tâm cao độ cô tin rằng cơ hội sẽ đến với mình. Cô xin vào đoàn hài kịch khác, bất cứ lúc nào cô cũng cố gắng không để thời gian trôi qua một cách vô ích, dần dần cô được làm hoạt náo viên. Nhưng cô cảm thấy chưa hài lòng về điều đó, một hôm cô được nhận thông báo sẽ diễn với một diễn viên nổi tiếng, cô biết rằng đây chính là cơ hội hiếm có của cuộc đời và cô đã đồng ý. Cuối cùng nhờ diễn xuất, cùng với sự quyết đoán cô đã thành công trở thành diễn viên nổi tiếng. Nếu như chỉ chờ đợi liệu cô có được như ngày hôm nay.
Tuy nhiên bên cạnh những con người đang ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, nắm bắt cơ hội để đạt được mơ ước mục đích của mình, thì vẫn còn rất nhiều người có lối sống chờ đợi. Họ cho rằng chờ đợi chính là cách tốt nhất, an toàn nhất để bước đến thành công mà không biết tận dụng cơ hội để tiến thẳng lên phía trước. Một số khác thì có thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào người khác trở nên thụ động trước những thay đổi của cuộc sống. đó là những lối sống chúng ta cần phê phán, lên án.
Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích.
Trong nhịp sống ồn ã, náo động của phố thị, giữa những xô bồ tranh chấp của người với người trong cuộc đời; đôi lúc con người ta lại dành cho riêng mình những khoảng lặng để suy ngẫm. Suy ngẫm về những gì đã qua, những chuyện đang làm và hướng đến tương lai. Giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, đời người cũng vậy. Được sinh ra với những chuỗi ngày bất tận của niềm vui, nỗi buồn… mọi thứ cứ lần lượt đan xen nhau tạo thành một bức tranh tổng thể đa màu sắc. Ngắm nhìn bức tranh ấy, đã bao lần bạn tự hỏi: “ Nó có ý nghĩa gì?”, “Giá trị thật sự nằm ở đâu?”, “Làm thế nào để bức tranh ấy hoàn hảo nhất?”…Câu trả lời chính là ở triết lí sống của mỗi người hay nói cách khác đó chính là nguyên liệu, là màu tô mà bạn sử dụng để vẽ. Dù có yêu thương, lạc quan hay cố gắng thì theo tôi tất cả đều chỉ nằm vỏn vẹn trong duy nhất một từ “SỐNG”. Sống trọn vẹn để yêu thương, sống can đảm để thành công…vì bởi “sống là không chờ đợi”.
Ngạn ngữ Anh có câu: “Triết lí sống là một cánh buồm, còn cuộc đời là một con tàu. Không có buồm tàu sẽ lênh đênh trôi dạt vô bờ bến”. Câu nói ấy phần nào đã khẳng định được ý nghĩa quan trọng và vai trò to lớn của việc xác định triết lí sống đối với mỗi người. Vậy thế nào được gọi là triết lí sống? Triết lí sống là những quan điểm, quan niệm tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Nó được đặt ra như một kim chỉ nam để hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hay nói cách khác triết lí sống chính là bệ phóng, là nền tảng để mỗi chúng ta dựa vào tìm cách sống, cách ứng xử sao cho hợp lẽ, khôn ngoan nhất.
Cuộc đời là một bức tranh đa sắc màu và hiển nhiên ý nghĩ, suy tư cũng khác nhau. Vậy triết lí sống của bạn là gì? Riêng tôi, triết lí sống chính là ở thời gian, ở cách sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống này. Giữa xã hội bộn bề với đủ mọi lo toan, con người khác nào một quay luôn bị xoay vần. Ta muốn thành công, ta muốn thành đạt vì thế mồ hôi, công sức bỏ ra đâu phải dễ. Mà thời gian thì vô hạn, cuộc đời hữu hạn, nên những ý nghĩ, sự sáng tạo làm thế nào để thực hiện hết. Chỉ có cách duy nhất, đó là SỐNG! Sống trọn từng giây, từng khoảnh khắc, từng ngày. Từ khi còn bé tôi đã được bà dạy rằng: cuộc sống sẽ chẳng có gì là dễ dàng, mọi thành công sẽ không bao giờ tự đến mà tất cả đều do con người nắm bắt lấy. “Sống là không chờ đợi”. Hôm nay, ta còn được vui cười, hạnh phúc bên người thân nhưng chắc gì ngày mai ta còn hiện hữu trên cõi đời này. Mỗi lần nghĩ như thế, tôi lại bất giác rùng mình, cơ thể như được tiêm vào một liều thuốc để sống sao cho tích cực hơn, có ý nghĩa hơn. Chẳng bởi thế, khi học thơ Xuân Diệu bản thân nhận thấy có một phần hồn của mình ở đâu đó:
“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật”
Đã có nhiều lúc tôi thắc mắc: “Những gì ta có thể làm được trong hôm nay tại sao cứ phải chần chừ, để dành cho ngày mai?” Cuộc sống là một bữa tiệc với hàng loạt những trải nghiệm, những món ăn chờ đợi con người thưởng thức. Hết ngày này đến tháng kia, mỗi ngày đối với bản thân tôi đều mang một hương vị mới, một mùi thơm riêng. Tại sao một năm không phải có 1 ngày mà đến tận 365? Đó là bởi tạo hóa, bởi chúa Trời muốn con người lần lượt nếm đủ các vị đắng, cay, ngọt, bùi; trải qua đầy đủ mọi cảm giác cơ bản của loài người hỉ, nộ, ái, ố…Vì thế, mỗi ngày là một trang mới, là một món quà mang những đặc trưng riêng mà chúng ta lại chẳng có cớ gì từ chối món quà đặc biệt ấy cả. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thoăn thoắt chẳng chờ đợi ai. Còn mỗi cá thể là một bông hoa, vì thế chúng ta phải biết trân trọng, biết tận dụng để “cháy” hết mình, bung tỏa sao cho đẹp nhất.
Có ai đã từng nói: “Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới; trở thành con người tốt nhất mà bạn muốn trở thành; vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những điều bạn muốn làm.” Vâng! Chỉ có một cuộc sống và một cơ hội. Đó chính là tất cả của một đời người. Đã gọi là “mơ” thì chẳng có ai ngăn cản nhưng hơn hết ta hãy tìm cách biến ước mơ ấy thành hiện thực, mang giá trị của mình đóng góp cho đời, ghi dấu ấn của bản thân trên cuộc sống này. Có thể nói thành công được tạo nên từ nhiều yếu tố khác nhau nhưng một trong số đó là phải biết nắm bắt cơ hội. Cơ hội chợt đến rồi vụt đi chỉ trong chớp mắt – chớp mắt của sự thành công, chớp mắt để thực hiện ước mơ. Trì hoãn đồng nghĩa với thất bại bởi không ai lấy được thời gian đã mất – dù chỉ một giây. Suy nghĩ kĩ rồi đưa ra một quyết định nhanh chóng nhất bởi cuộc đời sẽ không cho ta lần thứ hai, đừng để phải hối hận tiếc nuối khi nhìn lại.
Nghị luận về đức tính cẩn thận trong cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Đối với tuổi trẻ thời cắp sách, học phải đi đôi với hành, nên tính cẩn thận cần được rèn luyện để sớm hình thành tính cách, nhân cách mẫu mực.
Có ý thức tránh sơ suất, để phòng mọi điều không hay có thể xảy ra làm ta ân hận thì gọi là cẩn thận. Trái với cẩn thận là cẩu thả, làm ẩu một cách vội vàng.
Học sinh phải cẩn thận. Có cẩn thận thì mới có thể tránh được mọi sai sót đáng tiếc. Thi vở sạch chữ đẹp của học sinh Tiểu học đã cho ta thấy, em nào vừa cẩn thận, viết nắn nót, lại có hoa tay đều nhận được giải thưởng cao. Nhờ có tính cẩn thận mà ta biết giữ gìn sách vở, biết sắp xếp gọn gàng sách vở và mọi thứ dụng cụ học tập trên bàn học một cách đẹp mắt. Chỉ nhìn vào đầu tóc, mặt mũi, áo quần, sách vở, dụng cụ học tập của bất cứ cô, cậu học trò nào, ta cũng có thể biết người học trò ấy có đức tính cẩn thận hay cẩu thả, chất lượng học tập tốt hay chưa tốt.
Tính cẩn thận là đức tính hàng đầu để học sinh phấn đấu vươn lên học giỏi. Làm bài tập, bài thi môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, … lúc học trên lớp, lúc ở phòng thi hay khi ở nhà, với tính cẩn thận, chu đáo, người học trò biết đọc kĩ đề bài, suy nghĩ kĩ các câu hỏi, làm nháp đâu vào đấy rồi mới viết vào vở, vào giấy làm bài hay giấy thi; làm xong bài còn đọc kiểm tra lại đổ sửa chữa, bổ sung mọi sai sót, nếu có.
Câu tục ngữ: "Ăn nhai, nói nghĩ nói lên bài học về cách suy nghĩ chín chắn trước lúc nói, nhắc mọi người cẩn thận, cẩn trọng trong giao tiếp.
Làm bất cứ việc gì, dù nhỏ hoặc lớn, ai cũng cần hành động một cách cẩn thận thì mới có thể thu được kết quả tốt đẹp; nếu làm ẩu, làm vội vàng cho xong việc thì hậu quả sẽ chẳng ra gì! "Cẩn tắc vô áy náy", "cẩn tắc vô ưu" là những lời khuyên của ông bà, cha mẹ mà con cháu phải nhớ để rèn luyện đức tính cẩn thận.
Cẩn thận để học tập tốt, lao động tốt. cẩn thận để sống đẹp, sống mẫu mực. Tuổi trẻ có cẩn thận sẽ sớm hình thành nhân cách văn hóa, để mai sau bước vào đời có phong cách sống chững chạc trước bàn dân thiên hạ.
Tính cẩn thận là đức tính hàng đầu để học sinh phấn đấu vươn lên học giỏi. Làm bài tập, bài thi môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, … lúc học trên lớp, lúc ở phòng thi hay khi ở nhà, với tính cẩn thận, chu đáo, người học trò biết đọc kĩ đề bài, suy nghĩ kĩ các câu hỏi, làm nháp đâu vào đấy rồi mới viết vào vở, vào giấy làm bài hay giấy thi; làm xong bài còn đọc kiểm tra lại đổ sửa chữa, bổ sung mọi sai sót, nếu có.
Câu tục ngữ: "Ăn nhai, nói nghĩ nói lên bài học về cách suy nghĩ chín chắn trước lúc nói, nhắc mọi người cẩn thận, cẩn trọng trong giao tiếp.
Làm bất cứ việc gì, dù nhỏ hoặc lớn, ai cũng cần hành động một cách cẩn thận thì mới có thể thu được kết quả tốt đẹp; nếu làm ẩu, làm vội vàng cho xong việc thì hậu quả sẽ chẳng ra gì! "Cẩn tắc vô áy náy", "cẩn tắc vô ưu" là những lời khuyên của ông bà, cha mẹ mà con cháu phải nhớ để rèn luyện đức tính cẩn thận.
Cẩn thận để học tập tốt, lao động tốt. cẩn thận để sống đẹp, sống mẫu mực. Tuổi trẻ có cẩn thận sẽ sớm hình thành nhân cách văn hóa, để mai sau bước vào đời có phong cách sống chững chạc trước bàn dân thiên hạ.
Tính cẩn thận là đức tính hàng đầu để học sinh phấn đấu vươn lên học giỏi. Làm bài tập, bài thi môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, … lúc học trên lớp, lúc ở phòng thi hay khi ở nhà, với tính cẩn thận, chu đáo, người học trò biết đọc kĩ đề bài, suy nghĩ kĩ các câu hỏi, làm nháp đâu vào đấy rồi mới viết vào vở, vào giấy làm bài hay giấy thi; làm xong bài còn đọc kiểm tra lại đổ sửa chữa, bổ sung mọi sai sót, nếu có.
Câu tục ngữ: "Ăn nhai, nói nghĩ nói lên bài học về cách suy nghĩ chín chắn trước lúc nói, nhắc mọi người cẩn thận, cẩn trọng trong giao tiếp.
Làm bất cứ việc gì, dù nhỏ hoặc lớn, ai cũng cần hành động một cách cẩn thận thì mới có thể thu được kết quả tốt đẹp; nếu làm ẩu, làm vội vàng cho xong việc thì hậu quả sẽ chẳng ra gì! "Cẩn tắc vô áy náy", "cẩn tắc vô ưu" là những lời khuyên của ông bà, cha mẹ mà con cháu phải nhớ để rèn luyện đức tính cẩn thận.
Cẩn thận để học tập tốt, lao động tốt. cẩn thận để sống đẹp, sống mẫu mực. Tuổi trẻ có cẩn thận sẽ sớm hình thành nhân cách văn hóa, để mai sau bước vào đời có phong cách sống chững chạc trước bàn dân thiên hạ.
Nghị luận về sức mạnh của trí tưởng tượng.
Câu trả lời của bạn
Một nhà giáo dục người Nga đã nói: Trí tưởng tượng linh hoạt, phong phú chính là đặc tính quan trọng của trí tuệ. Trí tưởng tượng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình học tập của con người.
Nếu không có trí tưởng tượng tốt, ta sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu các khái niệm, các hình minh họa trong mỗi bài giảng, khi làm văn cũng sẽ không biết miêu tả một cách sinh động. Trí tưởng tượng còn có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về sức sáng tạo của con người, trong khi những phát minh nổi tiếng trên thế giới đều bắt đầu từ trí tưởng tượng mà thành.
Tôi hay tự hỏi tại sao người Phương Tây (Đức, Pháp, Anh…) từ cách đây hàng trăm, hàng nghìn năm lại có thể viết những tác phẩm triết học, kinh tế và khoa học tinh hoa đến thế, chỉ kể một số ví dụ như Của cải của các dân tộc (A Smith), Các nguyên lý triết học của khoa học tự nhiên (Newton), Bách khoa thư các khoa học triết học (Hegel)…Không những thế, họ còn xây dựng lên những công trình, những thành phố, vẽ những bức tranh, và có những sáng chế công nghệ đáng ngưỡng mộ. Người Mỹ cũng chính là con cháu của những người châu Âu di cư, họ tiếp nhận di sản trí tuệ của tổ tiên và dựa trên đó tiếp tục phát triển triết học, khoa học và công nghệ mang sắc thái của những người di cư đi tìm cuộc sống ở những vùng đất mới – tính hiệu quả và thực dụng chẳng hạn. Do đó mà người Mỹ có thực dụng luận, tư duy thực dụng của người Mỹ nổi tiếng thế giới rồi.
Tôi thường đọc triết học cổ điển Đức khi rảnh rỗi, thường đọc nhưng những gì hiểu được thật sự không nhiều, triết học Đức quá khó, quá tự biện. Nhưng một số thứ hiểu được thì khá có ích cho tư duy của tôi. Ví dụ, đoạn dưới đây trích từ tác phẩm của một triết gia Đức giúp tôi tìm được câu trả lời cho thắc mắc trên: Con nhện làm những động tác giống như động tác của người thợ dệt, và bằng việc xây dựng những ngăn tổ sáp của mình, con ong làm một số nhà kiến trúc phải hổ thẹn. Nhưng điều ngay từ đầu phân biệt nhà kiến trúc tồi nhất với con ong giỏi nhất là trước khi xây dựng những ngăn tổ ong bằng sáp, nhà kiến trúc đã xây dựng chúng ở trong đầu óc của mình rồi. Cuối quá trình lao động, người lao động thu được cái kết quả mà họ đã hình dung ngay từ đầu quá trình ấy, tức là đã có trong ý niệm rồi. Còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên đọc đến đoạn đó, tôi đã “à” lên một tiếng, đây chính là đặc trưng cho cách làm việc của con người, mọi thứ do con người làm ra đều chỉ là hiện thực hóa tư duy của con người, mọi hành vi của con người làm ra đều chỉ là hiện thực hóa tư duy của con người, mọi hành vi của con người đều chỉ là sự thể hiện ra bên ngoài suy nghĩ của con người mà thôi. Có thể nhận xét rằng sản phẩm của anh tinh tế thế nào thì tư duy của anh tư duy của anh tinh tế thế ấy nhưng điều ngược lại thì không chắc đúng. Vì vậy, phát triển tư duy là điều kiện cho sự phát triển kinh tế, nhưng trong tư duy của con người thì cần ưu tiên phát triển trí tưởng tượng (một cách tương đối) hơn là trau dồi sự hiểu biết (trau dồi tri thức), do trí tưởng tượng là cái làm ra tương lai, còn tri thức là cái được đúc kết lại từ quá khứ. Con người chỉ có thể phát triển bằng cách làm ra một cái gì đó ít nhất là khác với hiện tại và quá khứ – làm ra một cái mới. Những cái mới liên tiếp nhau sẽ tạo ra phát triển. Mà cái mới chỉ có thể xuất hiện trước hết trong trí tưởng tượng mà thôi. Muốn thúc đẩy sự phát triển của trí tưởng tượng thì con người cần không gian tự do, tự do tư duy, tự do hành động trong khuôn khổ của văn hóa lành mạnh.
Có thể nhận xét rằng thế giới phương Tây đã tạo điều kiện tốt nhất cho sự tự do của con người, từ đó thúc đẩy sự đa dạng trong tư duy của người phương Tây, thúc đẩy sự phát triển của trí tưởng tượng theo mọi hướng có thể có. Mọi tác phẩm hay mọi công trình tinh hoa của người phương Tây mà chúng ta có thể đọc hay nhìn ngắm hiện nay đều đã từng là tương lai trong suốt thời gian trước khi chúng được viết ra hoặc được xây dưng lên. Trước hết, chúng phải được thai nghén trong trí tưởng tượng của các tác giả của chúng, sau đó chúng mới được hiện thực hóa và có hình hài như chúng ta thấy ngày hôm nay.
Đối với học sinh, sinh viên chúng ta, thực ra trong quá trình học tập rất cần đến trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng phong phú giúp ta có thể hiểu bài, hiểu những môn học trừu tượng một cách nhanh chóng và sâu sắc.
Bạn hãy thử nghĩ xem, bạn học môn Văn mà không có trí tưởng tượng, sao bạn có thể cảm thụ các tác phẩm một cách sâu sắc nhất. Giá như học văn mà không tưởng tượng, liệu bạn có thể hiểu được hoàn cảnh của Kiều khi phải bán mình chuộc cha. Bạn không hề hiểu về xã hội và giá trị con người, giá trị đồng tiền trong xã hội đó nên bạn không thể hiểu được nỗi khổ của Kiều khi phải bán mình. Vì không có trí tưởng tượng, bạn luôn áp đặt những tình huống trong văn thơ vào cuộc sống thật – nơi bạn được sống, được biết những thực tế, nắm bắt sự việc rồi kết luận cách sống, cách làm của nhân vật là sai. Chính vì thế, điểm mấu chốt của việc học văn là bạn cần có trí tưởng tượng phong phú để có thể hiểu tác phẩm một cách sâu sắc.
Môn Văn là vậy, còn môn toán thì sao? Nếu không có trí tưởng tượng và tư duy sắc bén, liệu bạn có học được hình học không gian? Môn học này đòi hỏi có sự tưởng tượng tinh tế, và mọi cuộc khảo sát đều cho thấy rằng, những người học tốt bộ môn tự nhiên bao giờ cũng là những người có trí tưởng tượng tốt.
Việc học thực ra rất cần đến trí tưởng tượng, không chỉ một, hai môn mà là tất cả các bộ môn, trí tưởng tượng đều đóng vai trò hết sức quan trọng. Trí tưởng tượng giúp bạn có thể hiểu bài sâu hơn, nắm bài chắc hơn. Và thiếu sức tưởng tượng, quả thật tri thức không có tiềm năng phát triển.
Một tiêu chuẩn không thể thiếu cho nhà lãnh đạo đa tài đó là sự tưởng tượng, vì sao vậy? Vì tưởng tượng nó có một sức mạnh phi thường vượt không gian và thời gian, nó đem lại cho người vận hành nó cảm giác thăng hoa đang tưởng nó nhưng giống như đang sống thật ở hiện tại, nó giúp họ hình dung ra được viễn cảnh tốt đẹp, trong đó họ thấy khách hàng đến đặt hàng loại nào, loại hàng nào sẽ thành công trong phân khúc đó, dùng chiến lược marketing nào phù hợp với phân khúc, bộ máy quản lý cần thêm bớt hoặc đào tạo ai để quản lý tốt trong 3 năm tới, chí nhánh tiếp theo nên đặt ở quốc lộ nào có cần phải gần biển không và mọi người sẽ nói gì khi bước chân vào hotel và cái tên nó hotel đó nó mang tính độc lạ khuyến cho khách đến nườm nượp như thế nào… Tất cả nó luôn là động lực kích động ý chí bản thân phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu hơn là mong đợi.
Vì thế khi bạn bắt đầu nghĩ tới các mục tiêu, hãy đặt bản thân vào tương lai và suy nghĩ về nó một cách thực tế. Bạn xác định thời điểm mục tiêu sẽ được hoàn thành, sau đó dừng lại, nhắm mắt và thử hình dung rằng bạn đang ở đó. Cảm giác của bạn như thế nào khi hoàn thành mục tiêu?
Một điều nhỏ bạn cần phải nhớ nó luôn là chìa khóa thành công của các doanh nhân kiêu hãnh đó là khi bạn nghĩ đến các mục tiêu, hãy viết chúng ra giấy và đặt động từ ở thì hiện tại. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là mở một nhà hàng, hãy viết như thể nhà hàng đã bắt đầu thành công: “Nhà hàng của tôi (tên của nhà hàng) là một địa điểm ẩm thực tuyệt vời! Chúng tôi nhận đặt chỗ vào tất cả các tối trong tuần. Nhà hàng được năm tờ báo địa phương phỏng vấn và hàng chục người gọi điện đến hỏi xem liệu nhà hàng có sẵn sàng nhượng quyền kinh doanh hay không. Ở đâu mọi người cũng đều nói rằng họ thật sự yêu thích thức ăn của nhà hàng!”.
Sau đó, bạn nên viết ra viễn cảnh về cuộc sống lý tưởng của bạn. Hãy để trí tưởng tượng của bạn vẽ nên những bức tranh tuyệt vời về bản thân. Liệu có điều gì trong cuộc sống thực tế ngăn trở bạn thực hiện viễn cảnh đó (không đủ nguồn tài chính, không có đủ kiến thức…)? Hãy tạm coi như chúng không tồn tại và thử xem những gì bạn có thể theo đuổi. Dù sao, khả năng của bạn là không giới hạn mà.
Bạn đã sẵn sàng, tốt, bây giờ bạn hãy cầm cây bút xinh xinh ở phía trước và bắt đầu viết những cái đang nhảy nhảy trong đầu , dường như nó giống như bạn viết nhật ký lúc đang yêu đó, hình tượng người ấy cứ chạy chạy trong đầu đó, đúng rồi bạn viết sự tưởng tượng về kế hoạch đó ra. Có thể bạn nhắm mắt lại, lắng tâm một phút và hãy nhìn lại mình những lúc vui nhất của bạn, thư giãn, hòa vào nhẹ dần. Rồi bắt đầu bạn viết xuống mục tiêu đó, hãy nghĩ bạn đang bước chân vào không gian đó và hình dung ra sự thành công của nó, cảm giác bạn lên truyền hình trao giải thuộc top 5 trong lĩnh này, hình dung ra lời phát biểu của bạn, đúng lời phát biểu đó. Bạn hãy cười nhẹ, chậm thôi.
Tôi tin rằng với phương pháp đó bạn sẽ hoàn toàn thoải mái, mục tiêu sẽ rõ ràng với hy vọng tỏa cả không gian. Bạn sẽ làm được, bạn tin mình làm được? OK bạn hãy hứa với mình.
Nghị luận về giá trị của bản thân.
Câu trả lời của bạn
Con người sinh ra không có ai là hoàn hảo, có người tài giỏi, có người kém hơn nhưng ai cũng có trong mình những giá trị bản thân cần được tôn trọng. Giá trị bản thân dù lớn lao hay nhỏ bé thì nó cũng là yếu tố cốt lõi tạo nên con người bạn, không lẫn với bất kì một ai. Và chúng ta, ai cũng cần tự tin và tôn trọng chính bản thân mình cũng như tôn trọng những người xung quanh dù họ có là ai đi nữa.
Có một sự thật mà ai cũng phải thừa nhận rằng, con người ai cũng có khuyết điểm, chẳng có ai là tốt đẹp về mọi mặt, được cái này thì mất cái kia, đó là quy luật của cuộc sống không ai có thể phủ nhận. Vậy nên chúng ta không được mặc cảm khi bản thân mình không phải là một người tài giỏi, vĩ đại. Chúng ta có thể không xinh đẹp nhưng ta lại là một đứa con ngoan, ta có thể không hát hay nhưng ta lại nấu ăn giỏi, cũng có thể ta không học giỏi nhưng ta là chịu khó, siêng năng… Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng, hiểu được điều này, con người sẽ thêm tự tin hơn về bản thân mình cũng như nhìn người khác bằng ánh mắt tôn trọng, dù họ có nhiều khuyết điểm cũng không được phép chê bai, khinh thường. Vì chúng ta biết rằng, dù là ai, dù lớn lao hay nhỏ bé cũng đều có những giá trị riêng của bản thân để ta tôn trọng họ hơn. Ta sẽ thấy được những điểm giống nhau của một danh nhân tài ba với một cậu bé bán vé số hay một bà thím bán cá ở chợ. Mỗi người một nghề nghiệp, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có chung giá trị của bản thân mình để ai cũng phải tôn trọng, ai cũng phải công nhận.
Trong cuộc sống, con người luôn sống trong những câu hỏi về giá trị của chính mình. Hàng loạt những câu hỏi luôn được đặt ra như; Mình đang đứng ở vị trí nào? Mình là người như thế nào trong mắt mọi người? Hay phải làm sao để nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh? Chúng ta cứ sống và tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Hiểu và tìm kiếm giá trị bản thân là nhu cầu chính đáng của con người bởi vì “Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng”, nhưng mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau. Có những người tự tin thái quá, luôn đề cao bản thân mình, họ cho rằng họ luôn là nhất, nếu họ đứng thứ hai thì cũng chẳng có ai đứng ở vị trí số một. Chính vì tự tin thái quá và tự phụ nên họ có cái nhìn không đúng về giá trị của những người xung quanh. Vì họ cho rằng mình là nhất nên họ thường coi thường người khác, cho rằng suy nghĩ hay hành động của mình đều là đúng và buộc người khác phải nghe theo. Họ tự phụ không nghe bất cứ ai, luôn làm theo ý mình, không có sự phối kết hợp với người khác. Ngược lại có những người lại vô cùng tự ti với chính bản thân họ. Họ luôn cảm giác mình là người kém cỏi, không làm được trò trống gì. Chính sự tự ti đã làm cho họ trở nên rụt rè, không dám khẳng định cái tôi. Có những người, họ có thể làm được nhưng họ lại sợ hãi, lo lắng rằng mình không thể cho nên nhiều tài năng của họ luôn bị chôn vùi. Có những người họ thừa sức để làm được nhưng vì mặc cảm, tự ti nên họ chỉ biết im lặng và đứng nhìn người khác. Và cứ thế, họ dần dần chôn giấu giá trị của chính mình, khép mình vào cái vỏ do họ tự tạo nên. Mỗi người có một cách nhìn nhận, một cách thể hiện khác nhau về giá trị của bản thân. Dù là ai thì cũng nên bộc lộ hết khả năng của mình, đúng thì mọi người tán dương, sai thì sửa chữa để rút ra kinh nghiệm. Dù có thế nào thì cũng hãy sống hết mình.
Giá trị bản thân không nằm ở việc bạn làm gì, có chức tước gì hay là kiếm được bao nhiêu tiền, nó cũng không nằm ở một kết quả nhất thời mà chính quá trình ta chinh phục cái đích mới là sự thể hiện rõ ràng nhất của giá trị con người. Có những người sinh ra không có trí thông minh cực đỉnh nhưng suốt quãng đường học tập họ luôn chăm chỉ, chịu khó vươn lên. Chính sự miệt mài không quản khó khăn đã để lại trong lòng người khác một sự kính nể và tôn trọng. Có những người, làm chức to, ông này bà kia nhưng lại không nhận được sự tôn trọng của người khác. Bởi vì sao? Chức tước đó là do họ mua chuộc bằng tình, bằng tiền và do những mối quan hệ không sòng phẳng. Thực chất thì họ không có đủ khả năng và trí tuệ để có thể làm được công việc đó. Ở một địa vị cao sang nhưng không thanh liêm thì người khác cũng nhìn vào bằng con mắt khinh thường, chế giễu.
Giá trị của bản thân được gây dựng bằng chính đôi bàn tay của chủ thể. Chẳng ai quan tâm bạn bắt đầu, xuất phát ở chỗ nào và cái đích bạn đạt được có cao hay không, chỉ cần quá trình bạn đi đến mục đích nó được xây dựng trên chính nỗ lực và ý chí của bạn. Con đường đi đến thành công chưa bao giờ là bằng phẳng và dễ dàng, nó đầy rẫy những gian nan và thử thách. Chính quá trình vượt qua khó khăn ấy con người mới bộc lộ phẩm chất và giá trị bản thân mình. Đừng đánh giá một ai đó qua cái nhìn mà bạn thấy trước mắt, hãy suy xét thật kĩ lưỡng thực chất bên trong của chúng, bởi vì giá trị sẽ chẳng bao giờ là kết quả ở một thời điểm nhất định, nó là cả một quá trình, một con đường dài mà con người phải trải qua bằng chính sức lực và đôi chân của mình.
Hiểu được giá trị bản thân, chúng ta phải không ngừng cố gắng học tập để hoàn thiện mình. Biết nhìn nhận đúng đắn về vị trí của mình, không nên quá tự tin nhưng cũng đừng quá tự ti. Hãy sống bằng chính con người bạn, đừng sống vì người khác cũng đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người, đó là điều không thể và cũng không cần thiết. Chỉ cần ta sống chân thành và hài lòng về bản thân, như vậy là đủ rồi.
Cuộc sống của chúng ta là một hành trình dài tìm kiếm và khẳng định giá trị của bản thân. Liệu bạn đã hiểu đúng giá trị của bản thân mình, liệu giá trị bản thân là ở vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng “Cái giá trị của một người không đo bằng địa vị, bằng cấp mà đo bằng sự ích lợi của người đó đối với đồng bào, xã hội ngoài công việc mà người đó làm để mưu sinh”.
Giá trị của con người là ở những nội lực sẵn có trong mỗi cá nhân, là trí tuệ, sắc đẹp, nhân cách,… Giá trị của một con người còn là những việc làm cụ thể mà con người đó dùng để phục vụ cộng đồng, xã hội. Giá trị của con người không phải chỉ toát lên ở sắc đẹp, những khối tài sản khổng lồ người đó sở hữu mà quan trọng nhất vẫn là toát lên ở nhân cách cao đẹp, lối sống vị tha, sẵn sàng hi sinh, phục vụ cho cộng đồng, dân tộc.
Trong cuộc sống, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, mỗi chúng ta cần phải ý thức được giá trị của bản thân mình. Khi bạn ý thức được giá trị của bản thân tức là khi bạn đã biết được điểm mạnh, điểm yếu của chính mình. Và lúc ấy bạn sẽ biết làm thế nào để phát huy tối đa những tiềm lực vốn có của mình và sửa chữa những khuyết điểm còn tồn tại. Đồng thời khi đã biết những điểm mạnh của bản thân cũng giúp chúng ta tự tin trong hành động, luôn luôn cố gắng để đạt tới cái đích mà mình đã lựa chọn. Ngược lại, nếu đến chính giá trị của bản thân mình bạn cũng không hiểu thì thật khó để lựa chọn được con đường đúng đắn, thiếu tự tin với chính quyết định của mình. Và từ đó cũng dễ dàng gặp thất bại.
Giá trị của mỗi con người không nằm ở khối tài sản khổng lồ mà anh ta có được. Nếu một người có khối tài sản lớn, mỗi năm kiếm hàng triệu đô, nhưng lại chỉ biết nghĩ cho mình, không biết nhường cơm, sẻ áo cho những người có số phận bất hạnh, lúc đó giá trị của bạn vẫn chưa được khẳng định. Ngược lại, một người có tài sản ít hơn, nhưng có trái tim nhân hậu, luôn giúp đỡ những người quanh mình, để cuộc sống của mọi người được tốt đẹp hơn. Chỉ khi ấy con người mới khẳng định được giá trị của mình. Như vậy, giá trị của con người không phải số tiền anh tích lũy được mà là cách ứng xử nhân văn của anh ta với số tiền mà anh ta làm ra.
Giá trị của một con người cũng không nằm ở nhan sắc mà họ sở hữu. Trước hết, ta cũng cần khẳng định rằng, nhan sắc cũng là một giá trị riêng của con người, nhưng nó không phải là yếu tố chính, yếu tố quyết định làm nên giá trị đích thực của một con người. Vì nhan sắc cũng sẽ tàn phai theo năm tháng, chỉ có những việc bạn phục vụ cộng đồng là còn mãi với thời gian. Bởi vậy mà ông cha ta đã có câu: “Trăm năm bia đá cũng mòn/ Nghìn năm bia miệng vẫn con trơ trơ” là cũng vì lẽ đó. Nếu bạn làm được những việc tốt, phục vụ cộng đồng xã hội chắc chắn tiếng thơm sẽ lưu danh muôn thuở.
Mỗi cá nhân là một thực thể riêng biệt, độc đáo, mỗi người có giá trị riêng. Có những người ngay từ khi sinh ra đã có những ưu điểm nổi trội, nhưng lại có những người cần rèn luyện, phấn đấu để tạo ra giá trị đích thực của mình. Dù là giá trị sẵn có hay cố gắng xây dựng thì mỗi chúng ta hàng ngày hàng giờ vẫn phải không ngừng nỗ lực, cố gắng, rèn rũa bản thân để khẳng định được giá trị của chính mình.
Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, cách để các bạn tạo ra giá trị bản thân không gì khác chính là học tập, tu dưỡng đạo đức. Hãy là con ngoan, trò giỏi, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào để trau dồi kĩ năng cho chính mình. Rèn luyện bản thân ở thời điểm hiện tại chính là cách để bạn khẳng định giá trị của mình ở tương lai.
Hành trình để khẳng định giá trị của chính mình không hề là hành trình đơn giản. Mà nó là một hành trình đầy khó khăn, gian khổ, hành trình của khẳng định tri thức và rèn luyện nhân cách. Không có quả ngọt nào được hưởng thụ mà không phải trải qua đắng cay, thất bại, và hành trình đi đến giá trị của mình cũng vậy. Bản thân mỗi người cần nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm thấy giá trị đích thực của bản thân.
Nghị luận về sức mạnh của niềm tin.
Câu trả lời của bạn
Steve Jobs là một doanh nhân, nhà sáng chế người Mỹ. Ông là người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính với hãng Apple. Có một câu nói của ông mà tôi rất tâm đắc: "Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng dánh mất niềm tin". Sức mạnh của niềm tin đã được rất nhiều người cũng như nhiều thế hệ khẳng định. Niềm tin sẽ đưa con người ta từ vực thẳm tối tăm tiến lên phía trước, có thể cứu họ từ gục ngã mà vươn lên. Niềm tin mang một sức mạnh siêu nhiên mà con người luôn cần tới nó.
Thật vậy, niềm tin có sức mạnh kì diệu lắm. Nó là một cảm xúc trong ý chí của con người. Nó đi liền với sự hi vọng bùng cháy trong tâm hồn. Niềm tin được ví như một động lực để giúp con người vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Và để vượt qua chúng thì niềm tin vào bản thân luôn là điều không thể thiếu. Niềm tin vào bản thân là sự ý thức vè năng lực, phẩm chất, giá trị của bản thân, đánh giá được vị trí vai trò của mình trong cuộc sống. Niềm tin vào bản thân thực sự rất quan trọng. Bởi nó không đơn thuần là một cảm xúc thông thường. Nó còn là một động lực lớn của con người. Chắc hẳn bạn đã nghe câu:"mất niềm tin là mất tất cả". Tại sao lại như vậy? Bởi thứ nhất bạn sẽ là người hiểu rõ bạn nhất. Bạn sẽ biết được toàn bộ suy nghĩ, thế mạnh, điểm yếu của chính bản thân bạn. Bạn sẽ là người duy nhất biết rõ bạn cần gì, ước mơ những gì, hi vọng điều gì cho cuộc sống. Nếu bạn mất niềm tin, bạn sẽ chẳng còn quan tâm đến những điều này nữa. Bạn sẽ chẳng còn ý chí, nghị lực để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Mất niềm tin, bạn sẽ chẳng còn biết mục đích sống của mình là gì vì thế mà trở thành buông thả bất cần, lúc đó hậu quả sẽ thật khó lường. Không có niềm tin, sống buông thả, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể xa ngã rồi đánh mất bản thân mình.
Giá trị con người bạn từ đó mà dần bị mất đi. bạn đã tự gạ bỏ mình ra khỏi vòng quay hối hả của xã hội. Các xã hội luôn phát triển không ngừng đòi hỏi bạn cũng phải phát triển nếu không bạn sẽ chẳng bám trụ được vào nó. Nhưng một thực trạng đáng buồn là ngày nay, một bộ phận không nhỏ giới trẻ không nhận ra được điều đó. Khi phải đối diện với những sóng gió, những thử thách cuộc đời, họ dễ dàng bị gục ngã rồi đánh mất niềm tin. Một số là do được kinh nghiệm sống còn non kém nên khi va chạm với xã hội tàn khốc này họ không đủ bản lĩnh, thường xuyên thất bại khiến cho niềm tin dần dần phai đi. Một số khác do quá tự ti về bản thân. Bởi những yêu cầu của xã hội ngày càng cao với xu thế hội nhập, họ lại tự ti với những yêu cầu ấy. Họ nghi ngờ khả năng tiềm ẩn trong chính bản thân mình. Tự ti về bản thân kéo theo sự mất phương hướng mà nhiều người đã lợi dụng tâm lý ấy để lôi kéo, lừa bịp. Lời khuyên cho chúng ta là phải học tập và rèn luyện thật tốt, học hỏi những kĩ năng sống cần thiết để tìm hiểu khám phá được những sức mạnh tiềm ẩn của bản thân mình. Từ đó để phát huy, nuôi dưỡng niềm tin, thực hiện những ước mơ trong cuộc sống. Nhưng không có nghĩa chỉ có tự ti mới có thể đánh mất niềm tin. Tự phụ cũng có thể làm cho niềm tin bị sai lệch. Trái với tự ti, tự phụ sẽ khiến cho niềm tin vượt quá giới hạn của bản thân đến mức viển vông. Tự phụ khiến cho người đó có niềm tin với cả những thứ không tưởng. Chẳng hạn, một người không am hiểu về chứng khoán nhưng lại tự cao tự đại cho rằng cái gì mình cũng biết lao đầu vào sàn giao dịch, ngày đêm ôm niềm tin ngày mai sẽ giàu. Nhưng lỗ cứ đeo đuổi nhưng vẫn không chấp nhận sự thật, vẫn ôm niềm tin mộng ảo tiếp tục đầu tư. Cuối cùng khi muốn dừng lại cũng quá muộn màng. Niềm tin có thể đem lại hiệu quả, kết quả tố nhưng cũng có thể mang đến những hậu quả đau thương không mong muốn. Quan trọng là bạn biết mình là ai, ở đâu, như thế nào để mà nuôi dưỡng niềm tin trong phạm vi của mình. Có như vậy, niềm tin mới phát huy đúng vai trò của nó. Hãy xây dựng niềm tin cho bản thân đúng như cái cách mà hiệu quả nó đem lại. Hãy học tập và rèn luyện không ngừng. Hãy xây dựng những ước mơ, hoài bão, lí tưởng sống và phấn đấu đạt được chúng. Hãy tự tin vào bản thân với những gì mình đang có và sẽ có. Đừng ủ dột niềm tin trong sự tựu ti về bản thân. Không ai là thấp kém cả. Bạn chỉ thấp kém khi bạn nhận mình là thấp kém mà thôi. Hôm nay bạn có thể cúi đầu trước người khác nhưng đừng để tương lai bạn không thể ngẩng cao đầu. Tôi sẽ kể một câu chuyện về niềm tin cho các bạn nghe. Một ngôi làng gặp hạn hán đã lâu, nhiều người dân trong làng không còn đủ kiên nhẫn đã rời làng ra đi, một ngày vị trưởng làng quyết định lập đàn tế lễ cầu mưa và dặn người dân mang theo một vật mà mình tin tưởng nhất để cầu mưa. Không ai bảo ai họ đều mang những thứ quý giá nhất trong nhà đến để tế lễ. Và mưa bỗng đến thật, một cơn mưa rào khiến ai ai cũng vui sướng. Đến lúc này họ lại cãi nhau xem đồ vật của ai đã đem lại may mắn cho ngôi làng. Thì bỗng nhiên có một em bé đi ra nói với mẹ: "Mẹ ơi, con biết là tròi sẽ mưa mà nên con mang theo cái ô để mẹ con mình không bị ướt". Lúc này ai nấy cũng đều biết rằng chính niềm tin của em bé mới là điều quý giá nhất. Một câu chuyện đơn giản mà ý nghĩa về niềm tin mà ai ai cũng phải học hỏi.
Thiếu niềm tin, mất niềm tin là một điều đáng sợ. Đúng như có ý kiến đã cho rằng: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa”.
Ý kiến trên đây chỉ rõ hậu quả nặng nề và vô cùng nghiêm trọng khi đã đánh mất niềm tin vào bản thân. Ai cũng vậy, sống phải có lòng tự tin thì cuộc đời mình mới có ý nghĩa, sống mới thật đáng sống. Tại sao “một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quỷ giá khác nữa”!
Mất niềm tin vào bản thân có thể do nhiều nguyên nhân khách quan như bị áp bức bóc lột nặng nề, bị thất bại chua cay liên tiếp, bị một thế lực nào đó dồn đến chân tường, chỉ còn thấy một màu đen bao phủ; tinh thần, ý chí bị tê liệt hoàn toàn. Người nào đã đánh mất niềm tin vào bản thân, tuy còn sống nhưng khác nào đã chết. Thật đáng thương hại!
Nhờ có lòng tự tin mà ta sống có ước mơ và hi vọng, lạc quan và yêu đời. Ta tin vào nghị lực, ý chí, tinh thần của bản thân mình sẽ làm nên bao điều tốt đẹp; tin bản thân mình sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức; tin vào tình thương và lẽ phải là sức mạnh cứu cánh đời ta. Nhờ có lòng tin vào bản thân mà ta cảm thấy chân lí và lẽ phải là ánh sáng nhân văn cuộc đời; ta cảm thấy được sống yên vui giữa đồng loại, được mọi người san sẻ tình thương khi ta đang đối mặt với bao hiểm nguy thử thách.
Lòng tự tin cho ta sức mạnh và sự vững chãi, như cây có rễ sâu gốc bền, như nhà có móng chắc, nền cao. Trước phong ba bão táp cuộc đời, “lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”; ta tin vào ta, ta tin vào đồng bào, đồng chí, tin vào bằng hữu.
Người nào đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì tất yếu sẽ bị tê liệt tâm hồn và tinh thần, ý chí và nghị lực; lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời mình u ám, nặng nề. Trái lại, sống với niềm tin là sống đẹp, ta hướng về ánh sáng tương lai, ta vui sướng dạt dào trong bài ca hi vọng.
Lòng tự tin cần được thắp sáng, được nuôi dưỡng để ta có nghị lực và bản lĩnh vươn lên trên đường đời. Không thể đánh mất niềm tin vào bản thân, nhưng đổng thời ta cũng không được chủ quan, tự tin một cách nông nổi, mù quáng.
Ý kiến trên đây đã khơi dậy trong tâm hổn tuổi trẻ mỗi chúng ta lòng tự tin, ý chí tự cường; không ngừng học tập và tu dưỡng, nêu cao tinh thần tự lập và làm chủ bản thân. Ta phải biết thắp sáng ngọn lửa niềm tin và hi vọng trên con đường đi tới ngày mai tươi sáng.
Nghị luận xã hội về lối sống khép kín.
Câu trả lời của bạn
Mỗi con người trong xã hội là một cá thể độc lập với ngoại hình, tích cách khác nhau và không một ai có quyền can thiệp quá sâu vào tính cách cũng như lối sống của người khác cho dù có là người thân nhất đi chăng nữa. Do vậy mà mỗi người chọn cho mình một lối sống khác nhau, tích cực có, tiêu cực có hay cả tích cực và tiêu cực cũng có. Một trong những lối sống mà vừa tích cực lại vừa tiêu cực theo tôi là lối sống khép kín của một bộ phận người trong xã hội.
Lối sống là cách thức mà con người chúng ta phản ứng lại với các sự vật hiện tượng và mọi người xung quanh. Không một ai có thể và có quyền áp đặt lối sống như thế nào lên một người khác, dù cho có là bố mẹ hay những người thân yêu nhất đi chăng nữa. Có những người chọn cho mình lối sống cởi mở, hòa đồng, họ thích những chốn đông vui, sôi nổi, nếu bắt họ phải giam mình không tiếp xúc với mọi người chắc hẳn họ sẽ buồn chán và khó chịu lắm. Trái lại có những người lại chọn cho mình lối sống khép kín, thế giới của họ chỉ là buồn tẻ đơn sắc, họ không quan tâm nhiều đến mọi người xung quanh, mọi cuộc chơi dù vui vẻ, sôi nổi thế nào cũng không làm họ thấy hứng thú bằng việc thu mình trong thế giới thế riêng.
Rất nhiều ý kiến trái chiều về lối sống khép kín này, người ủng hộ người lại phê bình và cho rằng không nên sống như vậy, theo tôi, sau khi phân tích cặn kẽ mọi mặt thì phần nào tôi ủng hộ và phần nào tôi phản đối bởi lối sống này có cả những mặt tích cực và hạn chế, nhưng có lẽ mặt hạn chế vẫn lấn át nhiều hơn.
Những người sống khép kín là những người không quan tâm nhiều đến thế giới xung quanh, dù mọi người xung quanh đang bàn luận, quan tâm đến vấn đề gì thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến họ. Những cuộc vui chơi mà dễ dàng gắn kết mọi người với nhau thì đối với họ thật vô vị, không hứng thú tham gia. Họ thường là những người ít nói, đôi khi giữa đám đông trở thành người vô hình bởi không quan tâm hay bắt chuyện với một ai. Xã hội là một cộng đồng người rộng lớn, mỗi người một tính cách, hoàn cảnh sống và sở thích riêng song thường có quan hệ với nhau về nhiều mặt như bạn bè, đồng nghiệp, đối tác,…Những mối quan hệ này giúp ích rất nhiều bởi không phải công việc, khó khăn nào chúng ta cũng có thể tự mình vượt qua mà thường phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Chính vì vậy những người sống khép kín rất khó hoàn thành tốt mọi công việc, dẫu họ có tài giỏi đến đâu thì chắc chắn có những việc khiến họ khó khăn và không hoàn thành được, đó chính là mặt tiêu cực của lối sống khép kín.
Nghị luận xã hội về hiện tượng biến đổi khí hậu.
Câu trả lời của bạn
Hiện nay khi cuộc sống của con người ngày càng phát triển, những hoạt động của con người tác động đến môi trường, đến khí hậu dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Biến đổi khí hậu là vấn đề của cả thế giới, và đó là thách thức lớn đối với loại người. Vậy biến đổi khí hậu là gì? Diễn biến của nó như thế nào?
Biến đổi khi hậu chính là quá trình thay đổi của thời tiết, khí hậu, có thể là do con người hoặc thiên nhiên gây ra. Những biểu hiện cụ thể mà chúng ta vẫn thường nghe đến chính là hiện tượng trái đất không ngừng nóng lên, hiệu ứng nhà kính, hiện tượng băng tan...
Biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành vấn đề "nóng" ở mỗi quốc gia. Hằng năm chúng ta vẫn nhận ra từng dấu hiệu nhỏ của nó qua việc trái đất nóng lên, sức nóng đến ngột ngạt. Vậy nguyên nhân do đâu.
Ngày nay con người với những phát minh khoa học kĩ thuật hiện đại, có nhiều cống hiến cho nhân loại nhưng chính những điều đó đã ảnh hưởng hưởng nhỏ đến môi trường như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn...Chính con người đang lặng lẽ thay đổi khí hậu mà không biết.
Hằng năm ở mỗi quốc gia có rất nhiều cảnh báo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến đổi khí hậu như tỉ lệ gia tăng dân số một cách khủng khiếp, dịch bệnh tràn lan, môi trường bị suy thoái trầm trọng. Tất cả đều nằm ở ý thức của con người. Họ đang phá hủy chính cuộc sống mà họ tốn công xây dựng một cách "giấu mặt" như vậy. Thực trạng này thật đáng buồn nhưng mà chưa thể có phương án giải quyết cụ thể.
Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người. Những năm trở lại đây trên thế giới xuất hiện nhiều thiên tai như bão lũ, sóng thần, động đất, phun trào núi lửa một cách dày đặc. những hiện tượng đó đã gây ra bao nhiêu đau thương và mất mát cho con người. Hơn hết có một điều mà có lẽ ai cũng nhận ra chính là sự xuất hiện của nhiều căn bệnh lạ. Đó cũng là do thời tiết đã và đang chuyển biến khiến dịch bệnh phát sinh.
Có lẽ nhiều người nghĩ rằng chuyện biến đổi khí hậu là chuyện của quốc gia, chúng ta không thể giải quyết được. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm, vì hành động của mỗi cá nhân cụ thể sẽ quyết định đến việc ảnh hưởng biến đổi khí hậu.
Nhận ra được tác hại vô cùng to lớn của biến đổi khí hậu, các cơ quan chức năng cần có trách nhiệm tuyên truyền, vận động mọi người có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ chính cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp.
Nghị luận về lối sống giản dị của một con người.
Câu trả lời của bạn
Cách đây hơn ba trăm năm, một nhà văn Pháp đã đưa lên sân khấu vở hài kịch bất hủ Trưởng giả học làm sang, một phần để mang lại tiếng cười mua vui cho khán giả, nhưng quan trọng hơn là phê phán những con người hào nhoáng phô trương mà vô tình bỏ quên một lối sống vô cùng cao đẹp: Sống giản dị.
Giản dị là sống một cách đơn giản, không cầu kì phô trương. Nhắc đến lối sống giản dị, ta thường hiểu đó là lối sống lấy tự nhiên làm mục đích, tránh những phức tạp, khoe khoang, những điều không cần thiết. Đây là một đức tính cao quý cần có và đáng trân trọng ở mỗi người. Lối sống giản dị được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau trong đời sống con người: trang phục, việc ăn uống, cách giao tiếp, thói quen, hay phong cách làm việc… Cụ thể hơn, người sống giản dị thường lựa chọn trang phục phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, gọn gàng và tiện dụng, tránh cầu kì, lòe loẹt. Còn trong cách sinh hoạt, họ hòa đồng với mọi người, tự nhiên và gần gũi trong cách cư xử, không coi mình là hơn người. Người giản dị lựa chọn cách sống coi trọng tiện ích và giá trị sâu sắc bên trong hơn là sự phô trương, hào nhoáng bề ngoài. Cũng cần khẳng định cốt lõi của lối sống giản dị là ý thức về mục đích, ý nghĩa cuộc sống. Chính những nhận thức, suy nghĩ đúng đắn sẽ chi phối con người lựa chọn cho mình sự giản dị về vật chất.
Sống giản dị đem lại cho ta những giá trị gì? Trước hết, đây là một lối sống giúp con người tiết kiệm, không cần đầu tư tiền bạc, tâm sức vào những điều phù phiếm, xa xỉ. Thêm vào đó, giản dị giúp người ta dễ hòa nhập hài hòa với thế giới xung quanh, làm cho người với người thân thiện hơn và có thêm nhiều mối quan hệ cao đẹp trong cuộc sống. Sống giản dị cũng góp phần làm sáng lên nhân cách của mỗi con người. Hơn nữa, giản dị còn tạo nên sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn và sự nhàn nhã, thư thái trong nhịp sống. Con người không cần gắng gượng phô trương những điều không cần thiết, vì thế mà có thể sống thật, sống ý nghĩa hơn. Nhìn xa hơn, giản dị là một trong những nhân tố quan trọng giúp chúng ta hoàn thiện bản thân và tạo cho xã hội sự bình đẳng, nhân ái.
Có lẽ bất kì người con Việt Nam nào cũng biết đến tấm gương giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy là một lãnh tụ vĩ đại, là người đứng đầu một đất nước nhưng cuộc sống của bác tự nhiên, giản dị và gần gũi vô cùng với cuộc sống của nhân dân vào những năm tháng khó khăn. “Người là cha, là bác, là anh” với lối sống “cháo bẹ, rau măng” chứ không hề xa xôi, lạ lẫm.
Như vậy giản dị là lối sống hợp lí, cao đẹp. Tuy nhiên giản dị hoàn toàn khác với lối sống gò bó, lạc hậu; giản dị cũng không đồng nghĩa với cách sống hà tiện, tối giản hóa chi tiêu. Con người sống và làm việc phải đi đôi với hưởng thụ. Vì vậy hãy biết giản dị phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện để vẫn thể hiện được sự tao nhã, thanh lịch, có văn hóa. Đề cao lối sống giản dị đông nghĩa với việc phê phán lối sống xa hoa, đua đòi, chạy theo xu hướng đám đông mà không phù hợp với hoàn cảnh của mình. Để có lối sống giản dị, con người cần trải qua rèn luyện, tự sống và cảm nhận, gạt bỏ mọi cám dỗ và lòng tham để nâng cao giá trị sống bản thân.
Nghị luận câu nói Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả.
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội, có người công thành danh toại, cũng có kẻ suốt đời lao đao, lận đận chẳng làm nên chuyện gì đáng kể. Có người sống không hề băn khoăn về mục đích sống, tựa như con tàu ra biển không xác định hướng đi, sống không biết ai, chết chẳng ai hay. Lại có người ý đồ thì rất lớn mà sự nghiệp rất nhỏ. Chuyện thành công hay thất bại do rất nhiều nguyên nhân tạo nên, trong đó chủ yếu là tính “mục đích”. Vì vậy Đi-đơ-rô đã nhận xét: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường”.
Câu nói của ông đề cập đến tính “mục đích” của mọi công việc, mọi hoạt động của con người. Con người phải có mục đích sống. Mục đích sống tốt đẹp là nguồn động viên con người phấn đâu để đạt được kết quả tốt đẹp hơn, sống hữu ích hơn trong xã hội. Nhận xét trên của Đi-đơ-rô hoàn toàn chính xác. Nó sẽ hướng mọi suy nghĩ, hành động, tập trung ý chí, nghị lực của con người để đạt được yêu cầu đã đặt ra.
“Mục đích” là kim chỉ nam của con người cho nên con người không thể sống, làm việc mà không có “mục đích” nào cả.
Con người có trí tuệ soi sáng nên thường đặt ra yêu cầu cụ thể trước mỗi việc làm hay còn gọi là mục tiêu hành động và trí tuệ chi phối mọi suy nghĩ. Loài người thường dùng lí trí để phân biệt đúng sai, nên hay không nên khi hành động. Hành động thiếu inục đích thường không có hiệu quả. Trước khi làm một việc gì, con người thường đặt ra “mục đích” ấy. Từ trước tới nay, đã có bao nhiêu nhà bác học nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trên mọi lĩnh vực để đem lại những kết quả tốt đẹp nhất, nhăm mục đích cải thiện đời sống con người. “Mục đích” sẽ mở ra phương hướng, dẫn dắt mọi hoạt động của con người.
Có “mục đích”, con người mới có động lực thúc đẩy trong công việc, có niềm vui và niềm tin vào việc mình làm. Ngược lại, nếu sống không có “mục đích”, con người sẽ trở nên thụ động, bạc nhược và vô dụng, cuộc đời mất hết ý nghĩa.
Thế nào là "mục đích tầm thường”? Một kẻ chĩ nghĩ đến quyền lợi của cá nhân, làm gì cũng chỉ nhằm đạt kết quả cho cá nhân mình, cho gia đình mình mà không nghĩ đến quyền lợi cùa những người xung quanh thì “mục đích” ấy là “mục đích” tầm thường, ích kĩ. Cách sống của người đó không có ích cho cộng đồng. Bên cạnh đó, không ít người sông có mục đích cao thượng tốt đẹp. Họ là những con người có ích cho xã hội, gia đình và suốt đời công hiến cho dân, cho đất nước, không màng gì đến bản thân. Họ sẵn sàng hi sinh tất cả để đất nước ngày càng giàu đẹp, nhân dân ngày càng sung sướng.
Động cơ nào thúc đẩy họ làm việc quên mình nếu không phải là “mục đích” đẹp đẽ và cao thượng? Như vậy, “mục đích” cao thượng chính là ngọn đuốc chỉ đường, là nguồn sức mạnh động viên con người tập trung ý chí, nghị lực và trí tuệ để thực hiện tốt mọi công việc. Nhờ có “mục đích” lớn và tinh thần làm việc không mệt mỏi mà các nhà khoa học đã sáng tạo ra bao công trình vĩ đại cho nhân loại.
Thực tế lịch sử cho thấy những tên tuổi lưu danh muôn đời đều là những người có “mục đích” sống lớn lao, cao cả. Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Hồ Chí Minh... cùng chung một khát vọng: bảo vệ Tổ quôc, đánh đuổi ngoại xâm, giành chủ quyền độc lập, tự do thiêng liêng cho dân tộc. Công lao to lớn của các vị anh hùng đó đời đời được nhân dân ca tụng và ghi nhớ.
Trong hoàn cảnh đổi mới hiện nay, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta ngày đêm trăn trở, tìm đường đi đúng đắn nhất để khôi phục và phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho nhân dân, xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh như Bác Hồ hằng mong muôn. Đó là “mục đích” tốt đẹp. “Mục đích” đó đã tạo ra sức bật mới cho toàn dân tộc. Nhân dân ta bước đầu đã gặt hái được những thành công đáng kể.
Là thành viên còn nhỏ tuổi trong gia đình và xã hội, được cha mẹ cho ẹắp sách đến trường, liệu có ai đặt câu hỏi: “Học để làm gỉ” hay không? Nếu chúng ta xác định không đúng thì dễ nhụt chí nản lòng khi gặp khó khăn trong học tập. Quá trình học từ lớp 1 đến lớp 12 phải là quá trình rèn luyện phấn đâu không mệt mỏi của người học sinh. Vậy học đế làm gì? Học để ngày mai bước vào đời có một vốn kiến thức tối thiểu để “làm người”. Học để hiểu được điều hay lẽ phải. Học để khi trưởng thành có thể làm việc tự nuôi mình, giúp gia đình và giúp đời.
Nhưng mục đích tốt đẹp của mỗi người không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của một quá trình rèn luyện và phấn đấu lâu dài của mỗi cá nhân. Ớ lứa tuổi học sinh chúng ta, mục đích cao đẹp không phải là cái gì xa xôi, khó đạt tới.
Chúng ta cần có nhận thức đúng đắn: học tập là để nâng cao trình độ hiểu biết, nắm vững khoa học kĩ thuật, sau này dùng những tri thức đã học được để phục vụ đồng bào, Tổ quốc. Việc học tập của chúng ta hôm nay sẽ quyết định tương lai của đất nước ngày mai. Như vậy chúng ta đã có được mục đích tốt đẹp.
Nghị luận về vấn đề Giao tiếp thời công nghệ.
Câu trả lời của bạn
Hôm nay tôi đi ăn cùng ba mẹ ở siêu thị, tại đây tôi đã chứng kiến một câu chuyện để lại trong tôi bao suy ngẫm. Có một cô trạc tuổi mẹ tôi dẫn theo một bé trai vào để mua thức ăn. Lúc họ ra bàn ăn, cậu bé hiếu động cứ chạy lung tung, không chịu ăn, người mẹ phải đưa chiếc điện thoại cho bé xem, bé mới ngồi ăn đàng hoàng. Còn cô ấy lại lấy chiếc máy tính bảng ra để làm việc. Đột nhiên trong tôi ánh lên suy nghĩ, con người bây giờ sao phụ thuộc công nghệ nhiều như thế? Sự giao tiếp giữa người với người phải chăng đang bị công nghệ chi phối?
Ngay từ lúc còn bé chúng ta đã được dạy rằng giao tiếp là sự trao đổi thông tin, tiếp xúc giữa con người với con người thông qua ngôn ngữ, phi ngôn ngữ. Còn công nghệ là từ dùng để chỉ thiết bị kĩ thuật hiện đại như máy tính, điện thoại,... Nếu ngày trước ta chỉ biết rằng giao tiếp cần phải có sự gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa con người với nhau thì bây giờ xuất hiện thêm một kiểu giao tiếp mới, đó là giao tiếp bằng công nghệ. Thay vì những lần tụ họp, những cái nói cười, bắt tay chào nhau, người ta gửi cho nhau những chia sẻ thông qua một cái màn hình lạnh lẽo.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ là sự ra đời của hàng loạt trang mạng xã hội. Kéo theo đó là cuộc sống thực của con người gần như chuyển sang một thế giới ảo. Hay nói cách khác, công nghệ đã và đang xâm chiếm thế giới con người. Ta chẳng còn lạ khi đi đến các quán cà phê hay nhà hàng thấy trên tay ai cũng cầm điện thoại. Một nhóm bạn ngồi trên bàn xoay quanh nhau nhưng học họ trò chuyện được khoảng mười lăm phút đầu rồi sau đó điện thoại ai nấy cầm. Người thì nhắn tin, người thì chơi game hay đăng hình lên mạng xã hội. Tôi tự hỏi giao tiếp bây giờ là như vậy sao? Lên gặp nhau chụp vài tấm hình, đăng lên facebook cho mọi người biết nhưng thực tế không ai nói chuyện với nhau được quá mười câu. Hay những chuyện tình yêu "thời @", bắt đầu từ vài tin nhắn làm quen, vài tấm hình và nhận lời yêu chưa tới ba ngày, tuần sau lại thấy chia tay. Lời yêu hay lời chia tay được nói qua những dòng chữ khô khan. Thế thì lấy đâu ra sự chân thành? Chưa kể đến, khi nhu cầu cuộc sống tăng cao thì ba mẹ cũng phải chạy đua theo để kiếm tiền. Những đứa trẻ chỉ có thể nghe giọng ba qua điện thoại, trò chuyện với mẹ qua "video call", chúng cần một cái ôm dịu dàng của ba mẹ cũng trở nên khó khăn. Đặc biệt giao tiếp thời công nghệ còn biểu hiện ở mọi thông báo, cuộc họp của công việc gần như đều diễn ra qua mạng xã hội. Sếp có việc cần bật màn hình lên và họp "online", mặc dù rất tiện ích nhưng sẽ làm giảm đi sự tương tác trong công việc. Có thể nói con người đang dần xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ của mình thông qua các thiết bị công nghệ. Hay giao tiếp bằng công nghệ thật sự đã và đang len lỏi ăn sâu vào từng tiềm thức của con người.
Nhưng nguyên nhân vì sao con người lại dần lựa chọn công nghệ để giao tiếp? Trước nhất phải nói đến xã hội, xã hội phát triển, nhu cầu sống tăng cao, con người bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, cơm áo, gạo tiền, công việc. Thời gian ở cơ quan nhiều hơn thời gian ở nhà, chính vì thế chỉ có thể trò chuyện, giao tiếp với mọi người bằng máy tính, điện thoại. Thứ hai, các thiết bị kĩ thuật xuất hiện nhiều và tiện ích, giúp con người giải quyết được vấn đề tiết kiệm thời gian. Ví dụ như thay vì phải tốn tiền và thời gian đến thăm một người bạn ở xa, bạn vẫn có thể trò chuyện với người ấy qua tính năng "video call" của facebook hay zalo. Hoặc những người bạn lâu ngày không gặp có thể biết thông tin nhau qua mạng xã hội. Chính vì những lẽ đó mà con người ngày càng ưa chuộng sự có mặt của các thiết bị công nghệ. Điều cuối cùng, giao tiếp bằng công nghệ có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ hơn. Nếu phải đứng trước người mình thích bày tỏ trực tiếp tình cảm và lựa chọn nói qua tin nhắn bạn sẽ thấy cái nào đơn giản hơn? Đặc biệt, ta thấy giới trẻ ngày nay có rất nhiều áp lực, tâm tư nhưng chúng chẳng bao giờ nói trực tiếp với ba mẹ, do không đủ can đảm. Vì thế nên đã lựa chọn phương thức gián tiếp là thông qua thiết bị công nghệ.
Bởi có nhiều tiện ích như vậy mà con người quên mất những hậu quả có thể để lại của việc lạm dụng quá nhiều công nghệ trong đời sống. Đầu tiên, có bao giờ bạn nghĩ nếu một ngày mạng xã hội biến mất đồng nghĩa với các mối quan hệ cũng theo đó mà đi vào quên lãng? Thứ hai, sự giao tiếp bằng công nghệ sẽ làm cho khoảng cách giữa người với người sẽ xa hơn. Có chăng cũng chỉ là xã giao, lâu lâu dăm ba câu hỏi thăm. Một điều bạn có thể thấy rõ nhất chính là ngày sinh nhật, nếu facebook hay zalo không thông báo thì liệu có được bao nhiêu người nhớ ngày sinh của bạn? Thứ ba, những người cha, người mẹ cứ nghĩ rằng lâu lâu hỏi thăm con cái vài câu, chỉ cần mua cho chúng điện thoại để tiện liên lạc là mọi thứ đều ổn. Nhưng họ đâu biết, trẻ em cần sự chăm sóc, cần tình yêu thương, vỗ về. Dần dần chúng thu nhỏ tầm nhìn vào chiếc điện thoại, từ đó dẫn đến những hệ lụy không đáng. Có thể kể ra như mê game, sống ảo, rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe. Giao tiếp là một nhu cầu của con người, rất cần thiết trong cuộc sống. Mỗi ngày đi làm, đi học chúng ta luôn mong muốn được trò chuyện, được chia sẻ chứ không phải nhìn những dòng chữ khô khan qua màn hình xanh, trắng. Chính sự giao tiếp bằng công nghệ đã đẩy con người vào lối sống vô cảm, hùa theo đám đông, Chỉ cần có một sự việc gì đó được đưa lên họ sẽ lập tức soi xét mà không cần biết thực hư ra sao. Đó cũng chính là hậu quả của việc giao tiếp bằng công nghệ.
Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng giao tiếp bằng công nghệ ngày một phổ biến như thế này? Thiết nghĩ con người cần có sự chủ động trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ, đừng để nó chi phối đến các mối quan hệ của mình. Nếu có vấn đề gì nên gặp trực tiếp trao đổi thay vì gọi điện, nhắn tin hay đăng lên mạng xã hội. Mỗi ngày tập thói quen giao tiếp bằng ngôn ngữ, trực tiếp thay vì sử dụng thiết bị công nghệ. Hiện nay có phần mềm tính thời gian các bạn sử dụng điện thoại, hãy cài đặt và tự đặt ra giới hạn mỗi ngày. Hãy đặt điện thoại xuống và bước ra ngoài mỉm cười chào nhau một cái sẽ thấy cuộc sống này thật tươi đẹp. Thiết bị công nghệ không xấu, thậm chí giúp ích cho con người rất nhiều nhưng nếu lạm dụng sẽ có tác dụng ngược ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm lí. Bạn cũng không muốn thế giới của mình bị phụ thuộc vào máy móc, thiết bị đúng không?
Riêng bản thân tôi, tôi không phủ nhận sự quan trọng của công nghệ đối với mọi mối quan hệ mà tôi có được. Bởi lẽ tôi thường tạo dựng tiền đề từ mạng xã hội sau đó mới trò chuyện trực tiếp. Nhưng dạo gần đây tôi đang tập cho mình thói quen bắt chuyện với mọi người, lâu dần sẽ không cảm thấy tự ti khi giao tiếp nữa. Tôi nhận ra chỉ cần những điều bạn làm, bạn nói xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim. Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng cuộc sống trên những thông số công nghệ kia chỉ là ảo, đừng bị chi phối, điều bạn cần là sống thật tốt, có thật nhiều mối quan hệ ở cuộc sống thực đang hiện hữu từng ngày.
Thời đại công nghệ nên ai cũng không muốn mình là người lạc hậu. Bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của thiết bị điện tử ở một số vấn đề nhưng tuyệt nhiên đừng ấn định nó trong giao tiếp. Con người chúng ta sinh ra có ngôn ngữ - hãy dùng chính ngôn ngữ để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người.
Nghị luận xã hội Lí tưởng là ngọn đèn chỉ .
Câu trả lời của bạn
Nhà văn thiên tài nước Nga, L.Tôi-xtôi đã từng nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống”. Quả thật đúng như vây, trong cuộc sống của chúng ta có muôn vàn ngã rẽ khác nhau, nếu không có lí tưởng làm ngọn đèn chỉ đường chắc chắn chúng ta sẽ đi chệch hướng, uổng phí cả cuộc đời.
Lí tưởng có thể hiểu là những điều cao cả, đẹp đẽ được hình thành trong mỗi người, nhắm hướng tới và đạt được một mục tiêu nào đó trong cuộc sống. Ở đây L.Tôi-xtôi, đã sử dụng hình ảnh ngọn đèn – soi đường, chỉ lối để làm rõ vai trò của lí tưởng trong cuộc đời mỗi con người. “Không có lí tưởng thì không có phương hướng” tức để khẳng định, nếu mỗi chúng ta không xác định được lí tưởng đúng đắn cho mình sẽ không có mục tiêu để phấn đấu, cố gắng. Câu nói của nhà văn L.Tôi-xtôi đã khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của lí tưởng trong bước đường tương lai của mỗi con người.
Trong cuộc sống, lí tưởng là vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta. Khi chúng ta sống có lí tưởng sẽ xác định được mục tiêu sống, mục tiêu phấn đấu về những gì mình đã đề ra. Những người sống có lí tưởng thường kiên quyết, mạnh mẽ hơn trong hành động. Họ không ngại khó khăn, gian khổ, họ không màng những thử thách, bằng sức trẻ, sự kiên cường, bền bỉ họ sẵn sàng vượt qua để vươn tới cái đích mà mình đang hướng tới. Không chỉ vậy, lí tưởng còn như một ngọn đèn chỉ đường cho mỗi chúng ta, giúp chúng ta biết đâu là những việc cần làm, nên làm, đâu là những việc xấu, nên trách. Ngoài ra, lí tưởng cũng như là một nguồn động lực to lớn, trong bước đường đời không tránh khỏi cũng lúc khó khăn, vấp ngã và lí tưởng chính là người bạn luôn cổ vũ, động viên chúng ta tiếp tục đựng dậy chinh phục khó khăn và về đích.
Không có lí tưởng nào là cao quý, lí tưởng nào là thấp hèn. Có những người mang trong mình lí tưởng chinh phục vũ trụ bao la, đầy bí ẩn, nhưng cũng có những người lí tưởng là sống một đời an yên, hạnh phúc, giúp đỡ những người xung quanh. Lí tưởng không phân biệt to nhỏ, miễn nó đem lại niềm vui cho bản thân, hạnh phúc cho cộng đồng và không làm ảnh hưởng xấu đến xã hội.
Trong cuộc sống này có biết bao người, đang hàng ngày hàng giờ sống và phấn đấu vì lí tưởng cao đẹp của mình. Bác Hồ mang trong mình lí tưởng lớn lao tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Và bằng ý chí, nghị lực kiên cường, bao năm bôn ba vất vả Bác đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Nếu không có ánh sáng của lí tưởng soi đường, chắc chắn Bác sẽ không thể tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
Vậy tại sao, L.Tôi-xtôi lại nói không có lí tưởng sẽ không có cuộc sống. Ngay ban đầu L.Tôi-xtôi đã khẳng định lí tưởng chính là ngọn đèn soi đường, vậy nếu không có ngọn đèn ấy chỉ lối chắc chắn chúng ta sẽ bị lạc hướng, không có mục tiêu phấn đấu, cố gắng, cuộc sống sẽ thật nhàm chán, tẻ nhạt. Không có lí tưởng sống con người dễ sa vào tệ nạn xã hội, có những hành động mù quáng, trái với pháp luật, luân thường đạo lí. Hơn nữa, những người sống không có lí tưởng thường dễ nản lòng khi gặp phải những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống.
Bên cạnh những người luôn sống có mục tiêu, lí tưởng sống cao đẹp lại có những kẻ sống tầm thường, không có lí tưởng, mục đích phấn đấu. Và chúng ta cùng cần phân biệt giữa lí tưởng cao đẹp với những dục vọng tầm thường, thấp kém. Lí tưởng là khi chúng ta biết phấn đấu cho những thứ tốt đẹp, vì cộng đồng, xã hội, làm cho mối quan hệ giữa người và người trở nên đẹp hơn, xã hội văn minh, tiến bộ hơn. Còn dục vọng là lối sống ích kỉ, tầm thường, chỉ lo nghĩ đến lợi ích bản thân mà quên đi lợi ích chung của cộng đồng, đất nước. Đây là lối sống xấu, đáng lên án và phê phán.
Là một học sinh, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em cần xác định cho bản thân mục đích, lí tưởng đúng đắn, cao đẹp. Học vì ngày mai lập nghiệp, phấn đấu vì tương lai tươi sáng không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng, xã hội. Để đạt được lí tưởng đó các em cần chăm chỉ học tập, chuyên cần ở lớp, cần mẫn khi về nhà. Không ngại khó khăn, gian khổ, không chùn bước trước những thử thách. Khi đã hội tụ đầy đủ những kĩ năng, phẩm chất đó chắc chắn sẽ đạt được thành công, vươn đến lí tưởng của bản thân.
Quả thật “Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã mở ra, không bị quyền uy dọa ngã, không bị quan điểm đương thời khống chế, cũng không bị thời thượng cám dỗ”. Trong cuộc đời đầy chông gai, bão tố, lí tưởng đúng đắn chính là ngọn đèn bất diệt soi đường để mỗi chúng ta vượt qua khó khăn, không chùn bước và đạt được thành công nhanh hơn, sớm hơn.
Nghị luận xã hội về vai trò của sự sáng tạo trong cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Đôi khi trong công việc bạn cảm thấy bế tắc khi luôn chỉ đi theo lối mòn mà người khác đã vạch sẵn nhưng lại sợ và không dám tự mình bứt phá. Vậy thì hãy nhớ đến lời nới của Steve Jobs “Đôi khi bạn sẽ mắc sai lầm khi sáng tạo. Điều quan trọng là phải nhanh chóng thừa nhận nó và tiếp tục phấn đấu.” – một thông điệp truyền đến cho chúng ta thật nhiều năng lực và cảm hứng.
Sáng tạo là hoạt động của con người khi tìm thấy và làm nên giá trị vật chất và giá trị tinh thần mới mẻ mà trước đó chưa có. Đôi khi bạn sẽ mắc sai lầm khi sáng tạo muốn nhắc mỗi chúng ta ý thức về việc rủi ro là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi chúng ta sáng tạo bởi không phải cứ sáng tạo là được công nhận và đem lại những kết quả đúng như những gì chúng ta mong muốn. Câu nói của Steve Jobs muốn khẳng định sáng tạo là điều vô cùng quan trọng nhưng không phải là điều dễ dàng trong đời sống mỗi con người, cần phải vượt qua những khó khăn cũng như thất bại trong quá trình sáng tạo để tiếp tục cố gắng hoàn thiện công việc của mình.Sáng tạo là tìm ra những thứ mới mẻ mà trước đó con người chưa tìm ra. Cuộc sống là chuỗi những bí ẩn đòi hỏi con người phải tìm kiếm một cách có ý thức và bỏ nhiều công sức mới thấy được.
Khi tìm thấy một điều gì mà trước đó người khác chưa từng nghĩ đến hoặc chưa từng biết đến được coi là bước đầu tiên của việc sáng tạo. Sáng tạo còn là làm nên những điều mới mẻ mà trước đó con người chưa làm được. Đó có thể là việc tạo nên một ý tưởng đột phá trong công việc hoặc từ ý tưởng đó phát triển thành những sản phẩm thực tế, hiện hữu. Một sự sáng tạo thành công là khi sáng tạo đó được đưa vào trong thực tế, ý tưởng được sử dụng trong công việc. Khi sáng tạo đạt đến mức độ cao nhất, nó được hiện thực hóa thành những phát minh khoa học, những bằng sáng chế có giá trị của những nhà phát minh. Đó là kết quả được công nhận, được tôn vinh và đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Trong cuộc sống, sáng tạo đem lại cho con người những lợi ích gì để khiến công việc trở nên hiệu quả hơn? Xã hội có những con người biết sáng tạo sẽ tìm ra những giá trị mới, khai phá thêm những chân trời tri thức mới. Công việc sẽ được giải quyết một cách hiệu quả hơn nếu con người biết sử dụng sự sáng tạo của mình một cách thích đáng với hoàn cảnh.
Con người mang trong mình bản chất sáng tạo sẽ vận động suy nghĩ một cách tích cực, không dựa vào những điều sẵn có mà bỏ quên những năng lực tiềm ẩn hoàn toàn có thể phát huy của bản thân. Mỗi người là một cá thể riêng biệt không giống ai, tất cả đều có thể tạo nên những ý tưởng đột phá, những sáng tạo có ích trong xã hội. Cuộc sống sẽ trở thành thế nào, xã hội sẽ trở nên tụt hậu ra sao nếu không có sự sáng tạo của con người? Cuộc sống không có sự sáng tạo là một cuộc sống nghèo nàn bởi cuộc sống đó chỉ biết phụ thuộc vào những điều có sẵn. Người không có sự sáng tạo là người chỉ biết làm theo những gì đã được định hình từ trước mà không biết phát huy những cá tính sáng tạo của mình, không phát huy được những giá trị tự thân, xã hội vì thế cũng trở nên trì trệ, không phát triển vì không có giá trị mới được hình thành. Sáng tạo là phẩm chất tốt và được khuyến khích nhưng chúng ta phải biết sáng tạo đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức độ, không thái quá để dẫn đến hậu quả ngược lại. Có những trường hợp phá cách không đúng chỗ sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Bên cạnh sự sáng tạo, mỗi con người cần phát triển các phẩm chất khác trong học tập hay công việc như sự kiên trì trong công việc, sự quyết đoán trong việc giữ vững lập trường của bản thân để làm cho phẩm chất sáng tạo được phát huy một cách cao độ nhất.
Nghị luận về vấn đề gia tăng dân số của giới trẻ hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Gia tăng dân số là một trong những vấn đề quan trọng của đất nước ta. Đó cũng là vấn đề mà mỗi người cần quan tâm và có trách nhiệm đặc biệt là với thế hệ thanh niên.
Gia tăng dân số chóng mặt chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số, kéo theo đó là nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Gia tăng dân số có thể kéo theo việc tạo gánh nặng lên quỹ bảo hiểm xã hội cùng với đó là hàng loạt các vấn đề khác nhau như gây sức ép lên tài nguyên thiên nhiên, vấn đề an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, nguồn lao động.
Vấn đề dân số có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của mỗi nước. Ở một số quốc gia phát triển, dân số già, thiếu nguồn lao động thì có những chủ trương khuyến khích người dân sinh đẻ, tạo điều kiện để các gia đình cởi mở hơn trong việc sinh con bằng các chính sách hỗ trợ chăm sóc bà mẹ và em bé, hỗ trợ kinh phí cho đứa trẻ đến trường… Ngược lại, đối với những quốc gia dân số đông và tỉ lệ gia tăng dân số cao thì cần áp dụng những chính sách kế hoạch hóa gia đình để hạn chế gia tăng dân số. Ví dụ tiêu biểu là đất nước Trung Quốc với chính sách mỗi gia đình chỉ được sinh một con và chính sách đó chỉ vừa mới được bãi bỏ vào năm 2015 sau 35 năm thực hiện.
Ở Việt Nam, với tư tưởng trời sinh voi trời sinh cỏ, con cái là lộc trời cho rồi tư tưởng trọng nam khinh nữ đã khiến cho các gia đình cứ vô tư sinh đẻ, càng nhiều con càng có lộc. Điều này đã khiến dân số nước ta không ngừng gia tang chóng mặt trong những năm vừa qua. Tuy nhiên chúng ta cũng rất quan tâm tới vấn đề dân số và đã có nhiều biện pháp để thực hiện những chính sách này như tuyên truyền vận động người dân hiểu và thực hiện chính sách dân số. Thực hiện mỗi gia đình chỉ có nhiều nhất 2 con. Có các chế tài xử phạt đối với những gia đình sinh đẻ vỡ kế hoạch…
Là những học sinh thế hệ rường cột tương lai của đất nước, tuổi trẻ hôm nay phải có những nhận thức rõ ràng về hệ quả của việc gia tăng dân số. Đồng thời các bạn cũng cần phải hiểu được những vấn đề có thể gặp phải nếu gia tăng dân số quá nhanh từ đó hiểu được trách nhiệm của mình đối với vấn đề này.
Đối với bản thân, mỗi bạn phải có nhận thức rõ ràng, tự chủ và hiểu biết. Không để bản thân bị lôi kéo, dụ dỗ vào những thói hư tật xấu, những lời tán tỉnh của các đối tượng xấu. Không quan hệ tình dục mà không sử dụng các biện pháp an toàn. Thực hiện nghiêm túc chính sách kế hoạch hóa gia đình. Tránh tình trạng như hiện nay, có rất nhiều vụ xâm hại, cưỡng bức trẻ vị thành niên có thể xảy ra. Rồi đây đó lại có một vụ kết hôn mà cô dâu chú rể chỉ mười mấy tuổi, còn là độ tuổi vị thành niên. Đối với cộng đồng xã hội, các bạn trẻ phải có kiến thức rõ ràng về vấn đề gia tăng dân số mới có thể tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chính sách dân số.
Vấn đề dân số là vấn đề của toàn xã hội, đối với tất cả các đối tượng, nếu chúng ta còn né tránh và rụt rè với những vấn đề này thì tình trạng sẽ xảy ra và ngày càng nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy cách tốt nhất để phòng tránh nó chính là hiểu rõ về nó và có ý thức chủ động thực hiện. Mỗi một bạn trẻ lại là một lao động tương lai của đất nước, là những phụ huynh tiếp theo vì vậy hãy cùng chung tay góp sức ngay từ bây giờ để xây dựng một xã hội văn minh văn hóa hơn, đảm bảo cuộc sống và sự phát triển của con người là tốt nhất.
Nghị luận xã hội "Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường".
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, thành công hay thất bại chỉ cách nhau gang tất. Nó tùy thuộc vào con đường bạn đã đi qua. Để đến được đỉnh của vinh quang bạn phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt. Thất bại chỉ là phép thử để bạn tìm ra điều mình muốn. Ý chí chính là liều thuốc quan trọng giúp con người có thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua tất cả những rào cản để biến những điều không thể thành có thể, làm nên điều kì diệu. “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”- câu nói ấy cứ hiện lên trong tâm trí và nó trở thành một triết lí sống, một kim chỉ nan để dẫn lối cho tôi vượt qua tất cả những chông gai dũng cảm cũng như đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống.
Triết lí sống là những quan niệm sống, quan niệm về cuộc đời chi phối cách nhìn nhận của từng người. Nó có thể giúp chúng ta đi đúng hướng nhưng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến thất bại hay những sai lầm to lớn. Vì vậy mỗi người cần lựa chọn chính xác triết lí sống đúng đắn phù hợp với bản thân. “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”- Con đường mang ý nghĩa tượng trưng cho những thành công và hạnh phúc mà mỗi người vươn đến trong cuộc đời. Có ý chí mới có con đường bởi không có sự vinh quang nào đến với chúng ta nếu không có sự phấn đấu, hi sinh, nỗ lực của bản thân. Cuộc đời không bao giờ đóng cửa với bất kì ai có ý chí và nỗ lực. Vì khi một cánh cửa khác đóng lại thì cũng sẽ có một cách cửa khác mở ra và nơi đó sẽ có con đường dành riêng cho bạn. Ý chí giúp ta có thêm niềm tin để nhìn thấy hướng đi nhìn thấy tương lai, tìm ra con đường phía trước. Nó giúp ta có được sự thành công, thành đạt trong sự nghiệp và trong cuộc sống, tự mình thay đổi số phận.
Lỗ Tấn, một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc đã nói rằng: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Con đường để chạm tới được thành công không hề dễ dàng và nó cũng lắm chông gai, thách thức. Một kẻ lười biếng chỉ muốn “há miệng chờ sung”, ỉ lại vào người khác thì chẳng mấy chốc trở thành một người vô dụng và là gánh nặng của xã hội. Nhưng với một người có ý chí kiên định, sự quyết tâm không gì lay chuyển được thì mọi khó khăn thử thách đều có thể vượt qua. Có thể nói ý chí chính là động lực quan trọng tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để cuốn văng đi mọi khó khăn đang đợi ta ở phía trước. Khi thất bại con người thường bị nỗi đau khổ, tuyệt vọng che lấn áp cả tâm hồn. Dường như ai trong chúng ta đều từng bị rơi vào cái hố sâu không đáy, không có cách nào tìm được hướng đi đúng của bản thân. Những câu hỏi cứ luôn được đặt ra chúng ta nghĩ đến quá khứ và cảm thấy sợ hãi có thể mình cũng sẽ lại thất bại chăng. Ý chí giảm sút, tinh thần suy sụp và con người lại rơi vào tình trạng bế tắc. Tôi thiết nghĩa ai trong chúng ta cũng đã trải qua tâm trạng như vậy. Tôi có thể hiểu hết những cảm giác mà một người chết đuối đang cố tìm lấy chiếc phao cứu sinh, một người đang từng phút giành lấy mạng sống với Tử thần. Những cảm giác mà có lẽ trong đời tôi chưa từng quên. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi đậu vào cấp 3: những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt bố mẹ tôi làm tôi chạnh lòng. Mẹ ôm tôi với tất cả niềm vui sướng. Còn bố chỉ lặng lẽ đứng nhìn tôi và mẹ. Một nụ cười thoáng hiện khiến lòng tôi như được sưởi ấm. Cái cảm giác suýt rớt khiến tôi thấy hụt hẫng và yếu đuối. Tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. Nếu ý chí bị quật ngã ngay lúc đó thi có thể tôi sẽ không được như hôm nay. “Hãy nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn”- nhìn về tương lai đừng hoài niệm về quá khứ đau buồn hay mộng tưởng về cái thời hoàng kim đã qua chúng ta sẽ tìm được con đường cho đúng cho bản thân. Đứng lên sau mỗi lần vấp ngã sẽ làm chúng ta có thêm kinh nghiệm, rút ra được nhiều bài học quý giá bởi ý chí đã tăng thêm sức mạnh cho khối óc và đôi chân. Nhờ đó, con người có thể xô đẩy những bức tường vô hình để tiến tới con đường mà mình đã chọn. Ý chí chính là cánh cửa duy nhất để tiến tới sự thành công và hạnh phúc. “Kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi nên thành đường thôi” (Lỗ Tấn) – muốn tìm ra con đường phải có ý chí phấn đấu vươn lên như thế thì mới đạt được những mục đích mà bản thân để ra. Tính cách quyết định số phận của con người.
“Cánh én” hay “con ngựa sắt” là những cụm từ nói về tài năng của bác sĩ Glenn Cunningham người chạy nhanh nhất thế giới trong cự li một dặm. Sau một trận bỏng nặng ở cả hai chân khi mới lên năm, Glenn Cunningham được các bác sĩ chuẩn đoán rằng trường hợp của cậu là vô phương cứu chữa. Họ cho rằng cậu bé sẽ bị tàn tật và suốt đời phải ngồi xe lăn: “Cậu bé sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa”, họ khẳng định: “Không còn cơ hội nào nữa”. Các bác sĩ kiểm tra đôi chân của Glenn Cunningham, nhưng họ không thể hiểu được con người cậu. Cậu bé chẳng tin vào lời các bác sĩ, vẫn một mực bắt đầu tập đi trở lại. Nằm trên giường, với đôi chân đỏ đầy những vết sẹo chưa kéo da non, Glenn nguyện rằng: “Tuần tới mình sẽ bước xuống đường, mình sẽ đi được”. Và Glenn đã làm được. Mẹ cậu bé kể lại những lần bà vén màn nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh Glenn rướn tay lên nắm lấy cái cày cũ kĩ trong vườn. Nắm lấy tay cầm của nó, cậu bé bắt đầu cuộc đấu tranh buộc đôi chân xương xẩu vặn vẹo của mình phải hoạt động. Mỗi bước đi của cậu là một bước đau. Mặt cậu bé liên tục nhăn lại, mồ hôi tủa ra như tắm.
Mỗi người trong chúng ta từ bây giờ nên xác định mục đích sống rõ ràng và hãy là chình mình trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta phải nỗ lực hết sức, quyết tâm cao độ và không được chùn bước dù gặp bất cứ khó khăn nào, luôn ước mơ và khát vọng vì ý chí chính là chiếc chìa khoá vạn năng để mở mọi cánh cửa trong cuộc sống.
Nghị luận xã hội về đồng cảm và sẻ chia trong xã hội.
Câu trả lời của bạn
Ngày nay xã hội đang trong thời kì hội nhập và phát triển, cuốn theo ấy là sự đổi thay khác trước, từ nhịp sống bề bộn, bon chen cho đến những truyền thống, đạo lí làm người cũng bị xoay vần. Trong xã hội ấy con người dường như đã trở nên vô tình với cuộc sống của người khác, để "mạnh ai nấy lo", "phải ai tai nấy". Nhưng cuộc sống vốn không có gì tuyệt đối bởi vậy bên cạnh đó cũng có hàng triệu trái tim đã cất lên tiếng nói yêu thương, đang lắng mình để nhìn quanh, đồng cảm và sẻ chia với những đồng loại còn khổ đau, bất hạnh của mình, để phát huy những truyền thống tốt đẹp mà xưa nay cha ông ta vẫn luôn gìn giữ.
Một nhà văn Nga đã từng nói: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương". Đã là con người sống không có tình thương thì chẳng khác gì thú vật, cũng chẳng khác chi một cái xác không hồn, tồn tại giữa dòng đời một cách vô nghĩa và sẽ chết dần chết mòn trong cô đơn, lạnh lẽo. Người đời cũng có câu: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" - bởi vậy cho và nhận đã trở thành quy luật của cuộc sống, làm người phải có qua có lại, tồn tại giữa tập thể, cộng đồng của ta không chỉ biết có mình. Cuộc sống ngày nay đã quá đổi thay so với lúc trước, nhưng cuộc sống vật chất có thể đổi thay nhưng tình người thì không thể nào thay đổi được.
Từ thuở khai thiên lập địa, khi con người còn sống trong cảnh phó thác số phận của mình cho thiên nhiên, khi hai chữ "văn minh" chưa được định thành hình thù rõ nét trong trí óc của con người thì cha ông ta đã biết đến hai chữ "tình người", đã biết đến cái "nghĩa vụ" của người đối với người, để từ đó luôn nhắc nhở nhau: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng", hay "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". Vậy thì tại sao chúng ta - những lớp con cháu đi sau, đã và đang sống trong thời kì mà "văn minh" đang nở rộ, bao nhiêu thuyết lí đẹp đẽ ra đời - không cố mà phát huy những nét đẹp của ông cha.
Dù đang phát triển nhưng "đất nước ta vẫn đang còn nghèo, dân ta còn đói khổ, đồng bào ta không phải ai củng có cơm ăn, áo mặc, ai củng dược học hành", bên cạnh những tòa cao ốc, những ngôi biệt thự đẹp đẽ với đầy đủ tiện nghi thì những ngôi nhà ổ chuột, lụp xụp với những tấm áo vá rách, những bữa cơm đạm bạc, với những đứa trẻ nghèo mới năm, bảy tuổi đã phải nghỉ học để đi làm kiếm miếng ăn, vẫn còn đó đây trên đường phố, trên những bãi biển. Cuộc sống của không ít đồng bào ta đang còn chìm ngập trong cảnh bần hàn, đang cần đến những con tim biết yêu thương, biết đồng cảm và sẻ chia.
Vậy đồng cảm và sẻ chia là gì? Nếu muốn nói cho rõ, cho rạch ròi thì rất khó bởi nó xuất phát từ trái tim con người. Nhưng làm sao có thể hiểu được nhịp đập của từng trái tim, cho nên mọi cách hiểu về nó chỉ mang tính khái quát mà thôi. Ở một khía cạnh nào đó có thể hiểu đồng cảm là biết rung cảm trước những vui buồn của người khác, hiểu và cảm thông với những gì đang diễn ra xung quanh cuộc đời họ và luôn đặt mình trong hoàn cảnh của người khác để nhìn nhận vấn đề, từ đó thể hiện thái độ quan tâm của mình. Đồng cảm đi từ con tim đến mách bảo chúng ta hành động, tạo nên sự sẻ chia, sẻ chia là cùng người khác san sẻ niềm vui, nỗi buồn; sẵn sàng có mặt khi người khác cần mình, không tỏ thái độ vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau của người khác cũng như không ganh ghét, đố kỵ, nhạo báng vinh quang, niềm vui của họ.
Đồng cảm và sẻ chia tuy không cùng chung một "đất nước" nhưng chúng có chung một "biên giới" đó là thắp lên những nét chung của hai nét đẹp truyền thống ấy, đó là đem đến niềm vui cho người khác hay ít nhất là giảm bớt một phần nỗi buồn đau trong họ, đồng thời làm cho giá trị bạn trong mắt mọi người càng cao hơn nữa, nó siết chặt thêm tình nghĩa đồng bào, làm cho người gần người hơn.
Tự nhiên sinh ra con người bình đẳng nhưng sự trôi dạt, xô đẩy của dòng đời, của hoàn cảnh đôi khi đã phân hoá, tạo ra con người với những cảnh đời khác nhau, có kẻ giàu người nghèo và những con người chân chính luôn muốn lấp đầy rút ngắn cái khoảng cách giàu nghèo ấy bằng tình thương lòng nhiệt tình. Và trên thực tế, đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp đã được "thực hành" và đem lại nhiều kết quả không nhỏ.
Từ lâu tinh thần đồng cảm và sẻ chia đã trở thành nhu cầu của con người Việt Nạm nhân ái, nồng hậu và ngày nay nó vẫn luôn thường trực trong nếp sống của người Việt. Lúc trước, dân ta còn trong cảnh thiếu cơm, thiếu gạo thậm chí chết vì đói vậy mà họ vẫn còn san sẻ cho nhau từng miếng cơm, hạt muối, "tối lửa tắt đèn có nhau", sống cùng sống chết cùng chết; ngày nay nét đẹp ấy vẫn còn được bảo tồn và phát huy, nhiều ngôi nhà tình nghĩa được mọc lên, nhiều trường học dành riêng cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn học tập và phát triển.
Xoáy theo vòng quay của sự phát triển công nghiệp, môi trường ngày càng bị tàn phá và huỷ diệt. Con người lâm vào cảnh khốn cùng không chỉ vì thiếu cái ăn, cái mặc mà còn bị sự "trả thù" của thiên nhiên, chịu những cơn giận dữ của đất trời. Nước ta, dù đang bước đi trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhưng phần lớn nhân dân ta đang sống nhờ vào việc sản xuất nông nghiệp, vì vậy phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Một đầm cá, một ao tôm trị giá hàng chục triệu, một cơn lũ quét qua đủ khiến cho một ông chủ trở thành một con nợ. Ngô lúa, hoa màu đang đến mùa, một đợt hạn hán kéo dài, một trận dịch bệnh cũng đủ làm cho nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Không dừng ở thế, đôi khi những trận "trả đũa" của thiên nhiên còn ảnh hưởng đến cả một vùng lớn như vào năm 2006, khi cơn bão Chan chu đi qua miền Trung đã khiến người dân ở đây phải khốn đốn, chịu nhiều thiệt hại về người và của nhưng bù lại họ được người dân trong nước quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ; giúp họ về tiền của, lương thực, đồng thời giúp họ tìm xác của những nạn nhân, hay trong vụ sập cầu Cần Thơ vào năm 2007 đã khiến nhiều gia đình phải điêu đứng trước sự ra đi đột ngột của những người thân họ. Nhưng họ cũng như những người dân miền Trung, dù đớn đau, chua xót nhưng không đến nỗi phải chịu cảnh cô đơn, lẻ loi gánh chịu mọi khổ đau một mình mà cạnh họ hàng ngàn con tim của cả nước cũng đã cùng cất tiếng khóc thương và ra tay đóng góp, cứu trợ cho người nhà nạn nhân. Dù tiền và vật phẩm không mang những người ra đi trở về nhưng nó phần nào đã xoa dịu nỗi đau trong lòng người còn sống cũng như giúp họ vượt qua được cơn hoạn nạn, khó khăn, ít nhất là ngay lúc đó khi mà người thân của họ ra đi vĩnh viễn.
Để thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một tố chức chính trị có vai trò tập hợp, tảng cường khối toàn kết toàn dân cũng đã đứng ra phát động và thành lập quỹ "Vì người nghèo" - để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bức bách, đời sống cơ cực vượt lên số phận để sống một cuộc đời như những người bình thường khác, thậm chí đã vực dậy không biết bao nhiêu cảnh đời đen bạc mà chính họ cũng cảm thấy gần như mọi thứ đã quay lưng lại với cuộc đời họ. Từ ngày được thiết lập, tài khoản của quỹ ngày càng nhận được nhiều đóng góp của những cá nhân, tập thể, từ những em bé học mẫu giáo cho đến những cụ già về hưu, từ những người dân trong nước đến những người Việt kiều xa quê hương. Mang thông điệp yêu thương, phong trào ấy đã trở thành nguồn động lực đế người nghèo phấn đấu thoát nghèo, rũ bỏ cuộc sống cơ hàn, vươn lên xây dựng cuộc sống mới tươi hơn, đẹp hơn, từ đó tạo ra tiềm lực để phát triển đất nước.
Nghị luận về chữ "Danh" trong cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Từ khi có xã hội loài người, mỗi cá thể trong cộng đồng bắt đầu có một cái tên. Khi xã hội phân chia giai cấp rõ rệt, bên cạnh tên kèm theo những “phụ đề” để chỉ đẳng cấp xã hội, như: quý ông, quý bà, quý cô, thảo dân, thứ dân… Từ đấy bắt đầu có sự rắc rối cho chữ danh. Con người ta đi đến chữ danh bằng năm bảy đường khác nhau: Người thì dựa vào tài đức chính mình; kẻ phải cậy vào tiền tài, thế lực người khác; người thì lưu danh nhờ những công trình lợi dân, ích nước; kẻ để tiếng bằng những thủ đoạn xấu xa.
Trong cuộc sống, lắm khi chữ danh gắn với chữ lợi (danh lợi) khiến con người ta bằng mọi giá để đạt được dù là hư danh. Cho nên có danh đấy, thực chất không có giá trị gì, lúc này trở thành không có danh giá, mất danh dự.
Tiếc rằng, dư luận xã hội vẫn chưa lên án mạnh mẽ, quyết liệt với những hiện tượng háo danh chạy bằng, chạy chức, chạy học vị, chạy các loại danh hiệu này nọ. Nhiều vị chạy học hàm kiếm cho bằng được danh giáo sư, phó giáo sư dù chẳng dạy giờ nào, mà dù có dạy cũng không ai chịu khó nghe lần thứ hai, các vị này thường được gọi là “giáo sư gây mê”. Tri thức xã hội không vì thế mà giàu lên, trái lại “đạo học” có nguy cơ suy vong, khan hiếm nhân tài đích thực.
Chúng ta biết rằng, trong thực tiễn quản lý, nhất là ở tầm hoạch định chính sách, nhiều vấn đề phát sinh không có trong sách vở, các thông lệ. Hơn nữa, công cuộc đổi mới cũng như cải cách hành chính và những vấn đề bức xúc của Nhà nước ta chưa có tiền lệ. Vì thế, nếu chỉ biết “nhai lại” mà chỉ số thông minh thấp thì khó có khả năng đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc có tính đột phá. Có chỉ số thông minh và chỉ số xúc cảm cao mới có điều kiện để năng động, sáng tạo nhạy bén!
Vừa qua (17-7), Chủ tịch nước Nguyên Minh Triết cùng Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải đến thăm và mừng thọ nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, một người được đánh giá là có đầu óc siêu việt do tự học nhưng không màng bằng cấp. Ông tâm sự một cách bức xúc rằng, cách thức bổ nhiệm, sử dụng con người thông qua tiêu chuẩn bằng cấp ở nước ta hiện đang có “vấn đề” cần nghiên cứu. Chủ tịch nước Nguyên Minh Triết góp vào câu chuyện bằng một thực tế thỉnh thoảng xảy ra: Cán bộ yếu thì cho đi học, bắt cán bộ giỏi làm thay; đến khi bổ nhiệm thì nhờ có bằng cấp nên cán bộ yếu được đề bạt… (Báo Tuổi Trẻ 18-7).
Xin kết lại chuyện danh và thực bằng đoạn văn của Trương Đông Sơ trong Cổ học tinh hoa:
Sĩ, đại phu (người làm quan) nên vì đời mình mà tiếc danh, không nên vì đời mình mà mua danh. Có học thức, chuộng khí tiết, lấy hay cho phải cẩn thận, uy nghi phải trang trọng, ấy thế là tiếc danh. Tâng bốc lẫn nhau, a dua những kẻ quyền quý, làm ra kiểu cách khác thường, lờ mờ hai mặt, ấy thế là mua danh. Người tiếc danh thì yên lặng mà hay, kẻ mua danh thì rực rỡ mà dở.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *