Bài học giúp các em củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội; biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý; nâng cao ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức để không ngừng rèn luyện nhân cách của mình.
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng cúa con trai mình, Tống thông Mĩ A. Lin-côn (1809 – 1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi." (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr. 135).
Từ ý kiến trên, anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.
Phát biểu ý kiến về câu nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học).
Để củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội, biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Nghị luận câu nói Mọi tiết kiệm suy cho cùng là tiết kiệm thời gian.
Câu trả lời của bạn
Dàn bài
MB:
– Giới thiệu vấn đề: Của cải làm ra nếu không tiết kiệm thì cũng hết…
– Dẫn câu nói của Mac: “Mọi tiết kiệm suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”
– Chuyển ý
TB:
1) Giải thích
– Tiết kiệm là 1 trong những phẩm chất cơ bản của con người
– Tiết kiệm là sử dụng của cải, vật chất 1 cách hợp lý, đúng mức, phù hợp với nhu cầu sống và làm việc
– Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, keo kiệt, coi trọng đồng tiền 1 cách quá đáng, chi tiêu dè dặt, thiếu thốn
– Câu nói của Mac: Tiền tài, của cải đến 1 lúc nào đó rồi cũng hết. Nếu chúng ta biết chi tiêu, sử dụng phù hợp, tức là chúng ta đã tiết kiệm được khoảng thời gian mà mình làm ra những thứ đó.
2) Phân tích
_Thời gian gắn liền với từng hoạt động sống của con người. Muốn hoàn thành 1 công việc dù lớn hay nhỏ cũng đều cần có thời gian
– Nếu chúng ta lãng phí thời gian vào những việc vô ích, thì chúng ta đã đánh mất 1 phần trong cuộc đời mình
_Thời gian qua đi không thể lấy lại được. Nhân dân ta từ xưa cũng đã nhận thức được vấn đề này rất rõ: “Thời gian là vàng bạc”
– Sử dụng thời gian để học tập, lao động tốt thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất,đào tạo được cho đất nước nhiều người tài giỏi.
– Người học sinh đi học mà lười biếng thì sau này sẽ chẳng làm được gì, chỉ còn biết hối tiếc khoảng thời gian đã trôi qua vô ích.
– Mỗi con người chỉ có 1 cõi đời để sống, học tập và lao động. Vậy nên, ta phải biết sử dụng thời gian để khi “nhắm mắt xuôi tay” không còn phải hối hận.
– Câu nói đó còn khuyên ta nên biết sử dụng của cải làm ra một cách hợp lý, để không phải lãng phí khoảng thời gian mình đã cực khổ lao động làm ra những thứ ấy.
3) Chứng minh, dẫn chứng
– Kể từ sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam ta đã cố gắng xây dựng, phát triển kinh thế. Tuy vậy, đất nước chúng ta vẫn còn chậm phát triển so với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.
– Trong khoảng thời gian đất nước khó khăn, toàn quốc ta đã vận động phong trào “1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no”, tiết kiệm lương thực và chia cho đồng bào. Việc tiết kiệm lương thực như vậy sẽ kéo dài thời gian, tạo điều kiện cho nông dân làm việc.
– Leonardo de Vinci chỉ ngủ 15 phút sau mỗi 4 tiếng đồng hồ làm việc. Như vậy, ông đã tiết kiệm được 1 khoảng thời gian để dành cho công việc nghiên cứu khoa học, nghệ thuật.
4) Bình luận, phê phán
– Câu nói của C.Mac là hoàn toàn đúng đắn.
– Tiết kiệm là việc làm vô cùng thiết thực trong hoàn cảnh XH hiện nay. Nước ta đang đề cao chủ trương tiết kiệm trong toàn Đảng, toàn dân, tiết kiệm là quốc sách.
– Tiết kiệm là biểu hiện của nếp sống văn minh, văn hóa.
– Những người không biết quý trọng thời gian, lãng phí cuộc đời mình là những kẻ đáng phê phán
– Người học sinh đi học mà không chú tâm học hành, phung phí thời gian vào các trò chơi vô bổ, tụ tập, phá hoại đã khiến cho cái nhìn vào nền giáo dục VN trở nên xấu hơn rất nhiều. Thời trẻ mà không dành thời gian chuyên tâm cho việc học, khi lớn lên nhận thức được thì cũng không còn sớm nữa.
5) Bài học
Nhận thức
– Tiết kiệm là việc làm cần thiết mà mỗi người đều nên thực hiện
– Bản thân mỗi người phải nhận thức được giá trị của thời gian mà sống và làm việc thật tốt
– Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện như Hồ Chủ tịch đã căn dặn: “Tiết kiệm thời giờ, sức lao động và tiền của”.
Hành động
– Nhà nước luôn đề cao ích lợi của việc tiết kiệm, có những chính sách phù hợp để tuyên truyền
– Là học sinh, cần dành nhiều thời gian cho việc học để trở thành người tài giỏi, giúp ích cho gia đình và XH.
– Bản thân mỗi người sẽ có những cách tiết kiệm khác nhau, quan trọng là chúng ta phải ý thức được.
KB:
– Tóm lại, câu nói của C.Mac là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý trong thời đại công nghệ hóa, hiện đại hóa ngày nay.
– Mỗi người chúng ta nên thực hiện theo lời dạy của C.Mac, phải biết tiết kiệm để nhằm phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.
Cuộc sống của con người mỗi ngày một thay đổi, của cải vật chất ngày càng nhiều nhưng tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Nếu chúng ta không biết tiết kiệm thì làm ra bao nhiêu cũng hết. C.Mac nói : “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”. Câu nói của Cac Mac khẳng định thời gian là quý nhất.
Trước hết, chúng ta phải hiểu thế nào là tiết kiệm ?. Tiết kiệm là một trong những phẩm chất cơ bản của con người. Tiết kiệm là sử dụng tiền bạc, của cải vật chất, sức lao động, thời gian… một cách hợp lí, đúng mức, không lãng phí.
Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, keo kiệt, không phải là coi trọng đồng tiền một cách quá đáng, việc cần chi tiêu cũng không dám chi tiêu, gặp lúc cần đóng góp cũng không đóng góp.
Tiết kiệm cũng không phải là dè xẻn, để dành, cất kín tiền bạc dư thừa mà ngược lại, cần làm cho nó sinh sôi nảy nở. Người dân nào cũng có tiền chưa dùng đến, nên đem gửi vào ngân hàng, vào quỹ tiết kiệm, sẽ ích nước lợi nhà, theo tinh thần của câu khẩu hiệu : “Tiết kiệm là quốc sách”.
Các Mac nói : “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian” bởi vì thời gian gắn liền với từng con người và từng việc cụ thể. Muốn hoàn thành một công việc nào đó, dù lớn hay nhỏ, chúng ta đều cần phải có thời gian. Ví dụ : học sinh học năm năm thì hết bậc Tiểu học, bốn năm thì hết bậc Trung học cơ sở, ba năm mới hết bậc Trung học phổ thông. Người nông dân sau ba tháng gieo trồng, chăm sóc mới thu hoạch được một vụ lúa. Không có thời gian thì chúng ta không làm được việc gì cả. Từ xưa, dân gian cũng đã khẳng định : “Thì giờ là vàng bạc”.
Vậy thời gian là yếu tố quan trọng không thể thiếu để chúng ta học tập, lao động và tạo ra những của cải vật chất, tinh thần quý giá cho cá nhân, cho xã hội. Sử dụng một khoảng thời gian cho một công việc nào đó nhưng không đạt kết quả theo ý muốn thì ta buộc phải làm lại từ đầu. Như vậy là ta đã đánh mất thời gian, đánh mất một phần của cuộc đời mình.
Trong quãng đời đi học, nếu chúng ta lười biếng, không chịu nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô thì liệu khi bước vào đời, chúng ta có đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội ?. Lúc ấy, dẫu có muốn học lại từ đầu thì chắc cũng không dễ dàng gì.
Sử dụng thời gian để học tập tốt, lao động tốt thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất và tinh thần, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp.
Có thời gian là có tất cả. Thời gian qua đi không lấy lại được. Mỗi con người chỉ có một quỹ thời gian nhất định để sống, học tập và lao động. Vậy trong suốt thời gian ấy, chúng ta phải làm gì để đến “khi nhắm mắt xuôi tay, không phải ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí ?” (“Thép đã tôi thế đấy” – Otsterropski). Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho cả đời người, do đó chúng ta phải biết quý thời gian mình đang sống.
Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, câu nói của Cac Mac càng có giá trị như một chân lí. Việt Nam vốn là một nước có nền kinh tế tiểu nông lạc hậu. Sau hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ kéo dài suốt mấy chục năm, nền kinh tế nước ta lại càng nghèo nàn, lạc hậu. Chính vì vậy, chúng ta cần tranh thủ thời gian để khôi phục và phát triển mọi lĩnh vực của đất nước. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, nhân dân ta đã bắt tay vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong hòa bình theo đường lối đổi mới, mở cửa nên bước đầu đã có cuộc sống ấm no. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo chậm phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Hiện nay, đi đôi với những cố gắng phát triển kinh tế, khoa học, kĩ thuật. Nhà nước ta đã đề cao chủ trương tiết kiệm trong toàn Đảng, toàn dân, coi tiết kiệm là quốc sách, là một trong những biện pháp cơ bản hàng đầu để xây dựng đất nước.
“Tiết kiệm là quốc sách”, bởi vì tiết kiệm đem lại lợi ích to lớn cho con người và xã hội. Với một quốc gia như Việt Nam thì tiết kiệm lại càng quan trọng và cần thiết. Tiết kiệm để tích lũy vốn, đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước đưa đất nước đi lên. Chúng ta có thể huy động vốn từ nhiều nguồn như vay mượn của nước ngoài hay hợp tác đầu tư… nhưng nguồn vốn trong nước vẫn là cơ bản, mà nguồn vốn của nhân dân chỉ có được bằng cách chi tiêu hợp lí và tiết kiệm.
Tiết kiệm là việc làm vô cùng cần thiết. Đảng và Nhà nước kêu gọi các cơ quan, đoàn thể hãy tiết kiệm tối đa, không mua ô tô loại sang, không xây dựng công sở thật lớn, không trang bị những đồ dùng đắt tiền, không tổ chức tiệc tùng lãng phí… Những công trình lớn được xây dựng đúng tiến độ thi công, bảo đảm đúng chất lượng tốt tiết kiệm cho ngân quỹ quốc gia. Những cuộc họp đúng giờ, ngắn gọn là tiết kiệm thời gian. Một dây chuyền sản xuất hợp lí là tiết kiệm công sức lao động.
Tiết kiệm là biểu hiện của nếp sống văn minh, văn hóa. Xưa nay, những kẻ có thói xấu ném tiền qua cửa sổ đều mau chóng thất cơ lỡ vận, còn những người biết chi tiêu hợp lí và thực sự tiết kiệm thì ngày càng giàu có. Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã căn dặn toàn dân phải “tiết kiệm thời giờ, sức lao động và tiền của”.
Mỗi người có những cách thức khác nhau để thực hành tiết kiệm. Chủ doanh nghiệp tiết kiệm tiền của, sức lao động, hợp lí hóa sản xuất. Người nội trợ chi tiêu hợp lí để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Còn học sinh chúng ta phải làm gì để thực hành tiết kiệm ?. Điều quan trọng nhất là nên dành nhiều thời gian để : “Học, học nữa, học mãi”; phải biết sắp xếp một cách hợp lí giờ học, giờ chơi, giờ lao động. Giữ gìn trường lớp, bàn ghế, đồ dùng học tập… là tiết kiệm cho nhà trường. Bảo quản sách vở, quần áo, xe cộ để cha mẹ đỡ tốn tiền mua sắm cũng là tiết kiệm. Chăm chỉ học tập, lao động vừa là giúp đỡ cha mẹ, vừa là giúp đất nước tiết kiệm tiền của để đào tạo một con người. Có muôn ngàn cách để tiết kiệm, miễn là chúng ta phải có ý thức tự giác.
Câu nói của Cac Mac đúng với mọi hoàn cảnh, mọi quốc gia. Trong nhịp sống khẩn trương của thời đại công nghiệp, chúng ta lại càng phải thường quyên rèn luyện ý thức tiết kiệm.
Không chỉ tự mình thực hành tiết kiệm mà chúng ta nên vận động mọi người cùng hưởng ứng chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí tiền của Nhà nước, nhất là lãng phí thời gian. Tiết kiệm không chỉ là việc làm quan trọng, cấp thiết mà còn là một trong những phẩm chất cần có của mỗi con người nếu muốn thành công trong sự nghiệp. Vì thế, ủng hộ chủ trương tiết kiệm của Nhà nước cũng là biện pháp để chúng ta rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của con người mới.
Nghị luận về lối sống sành điệu của giới trẻ trong xã hội hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người trở nên cao hơn, từ "ăn no mặc ấm" đã tiến đến "ăn ngon mặc đẹp". Chính vì thế, nhiều người, nhất là các bạn trẻ cho rằng, chúng ta phải biết ăn mặc sành điệu, chơi sành điệu, sống sành điệu để bắt kịp với nhịp sống hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, sành điệu ở ăn – mặc – chơi liệu có đúng với ý nghĩa của nó?
Đầu tiên, chúng ta hãy đi tìm hiểu thế nào là "sành điệu". Đó là từ để chỉ những người vừa có kiến thức, có hiểu biết về cách ăn mặc, biết cách phối hợp đồ một cách tinh tế và phù hợp nhất với bản thân người mặc. Tuy nhiên, với đa số giới trẻ ngày nay, thì từ "sành điệu" được gán cho những thứ mới mẻ, lạ lẫm và những điều mà ở tuổi mình không ai dám làm.
Ăn mặc đẹp sẽ giúp cho bạn tự tin hơn vào ngoại hình của mình, giúp bạn có được thiện cảm của mọi người ngay cả những người chỉ mới gặp mặt. Ông cha ta đã nói: "Người đẹp vì lụa". Mặc phù hợp với bản thân, với hoàn cảnh sẽ khiến chúng ta tự tin thể hiện bản thân. Ví dụ như khi đi chơi với bạn bè thì bạn không nên mặc vest mà nên mặc những quần áo năng động, thoải mái, dễ hoạt động, hoặc là đi tiệc thì bạn không nên mặc váy đi giày thể thao... Ngoại hình không phải là tất cả, nhưng cũng khá quan trọng và cho thấy bạn là một người thông minh, tinh tế.
Các bạn trẻ thường cho rằng, sành điệu tức là nhuộm tóc, dùng quần áo đắt tiền, hút thuốc, làm những điều ấy để khẳng định bản thân, dù những thứ ấy chẳng phù hợp với lứa tuổi và bản thân mình. Những bộ cánh lòe loẹt, những khuôn mặt trẻ con nhưng đầy son phấn đã khiến các bạn mất đi nét hồn nhiên của tuổi học trò. Chính những nhận thức sai lầm đã khiến các bạn a dua theo chúng bạn, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra. "Sành điệu" không phải là như vậy.
Có những bạn luôn luôn bắt mình phải theo những thứ mốt mới nhất, đắt tiền nhất mà chẳng quan tâm đến tình hình tài chính, hoàn cảnh gia đình và điều kiện bản thân. Có những người mẹ hàng ngày cặm cụi tiết kiệm từng đồng gửi lên cho con mà không biết con mình dùng những đồng tiền ấy để ăn chơi, mua sắm đồ đạc cho bằng bạn bằng bè. Hay tệ hơn, khi gia đình không chu cấp đủ, các bạn này trở thành những người ăn trộm ăn cắp, làm đủ mọi cách để có tiền "sành điệu". Những vụ án thương tâm đã xảy ra, những tội phạm vị thành niên đã làm cho cả xã hội đau lòng, sửng sốt. Có những bạn thì lại do thiếu sự quan tâm của gia đình, bị bạn bè lôi kéo rủ rê và từ đó "sành điệu" thành nghiện rượu. Chắc bởi vì thế, nhiều khi từ "sành điệu" bị mọi người dùng với ý nghĩa châm chọc, mỉa mai.
Ăn mặc đẹp không có nghĩa là ăn mặc đắt tiền. Biết uống rượu hút thuốc không xấu nhưng cũng không phải là thứ tốt cho các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn chỉ đẹp khi các bạn ăn mặc, cư xử phù hợp với lứa tuổi của mình. Và nét đẹp tâm hồn còn đẹp hơn nhiều so với vẻ đẹp bên ngoài. Thay vì giành thời gian mua sắm, tụ tập, các bạn hãy giành thời gian để tự trau dồi kiến thức, tự hoàn thiện bản thân để có thể theo đuổi những gì mà mình mơ ước. "Sành điệu" về tâm hồn sẽ khiến cho con người bạn luôn luôn đẹp, luôn luôn nhận được sự yêu mến, tin tưởng của thầy cô, bạn bè và những người xung quanh.
Là những người trẻ, chúng ta hãy "sành điệu" thông minh, để trở thành những người có ích cho gia đình, cho xã hội.
Trong cuộc sống hiện nay để theo kịp "mốt" thời thượng nhiều bạn cho rằng mỗi chúng ta phải biết sống sành điệu. Bởi họ quan niệm: Sành điệu là cái mốc đầu tiên để đánh giá một con người trong thời đại @. Vậy thế nào mới là sành điệu thật sự? Là ăn mặc đúng mốt và đi trước mốt với những đồ vật đắt tiền, khác người hay là biết chấp nhận dấn thân vào thử thách cuộc đời.
Hai từ "sành điệu" đã tồn tại trong cuộc sống của chúng ta quen thuộc đến nỗi thậm chí còn được coi là câu cửa miệng của một số người: "chuyện, sành điệu mà" hay "sành điệu mới là tôi"... Nói đến "sành điệu", thường ta nghĩ về mặt vật chất tức là cái bề ngoài của con người như dùng điện thoại di động "xịn", ăn mặc "style", dám chơi trội,... mà ít ai quan niệm sành điệu về mặt tâm hồn. Chẳng hạn như chúng ta không nói một người đã vượt lên thử thách của cuộc sống là "anh thật là sành điệu". Mặc dù đó có thể là một lời khen nhưng người nghe lại không nghĩ như vậy. Đơn giản vì từ sành điệu thâm nhập vào cuộc sống được hiểu chủ yếu theo nghĩa đen của nó, tức là phải ăn mặc cho hợp mốt, đi trước mốt. Quan niệm này xuất hiện phổ biến trong giới trẻ. Vì với giới trẻ, sành điệu là cách để thể hiện đẳng cấp "pro", để tự hào mình là một người thời thượng, hơn nữa tâm lý của giới trẻ là thích cái mới, cái lạ nên họ tiếp thu rất nhanh "mốt". Cứ thế, như những con vi rút, các kiểu mốt cứ lan truyền trong cộng đồng "teen" đánh vào tâm lí của họ tạo nên lối sống sành điệu.
"Quê rồi, sành điệu ngày nay là phải ăn mặc như tao vầy nè". Tôi choáng váng khi nhìn cô bạn 17 tuổi của mình mặc thứ quần bò rách lỗ chỗ, túi lằng nhằng những xích, đi giày cao cả tấc, chưa kể tóc tai lợn xoăn màu mè chẳng giống ai. Sành điệu kiểu ấy thì tôi xin chịu. Nếu sành điệu mà chỉ khiến người khác thấy phản cảm, sành điệu mà biến mình thành một người ngoài hành tinh thì đó là sành điệu "dởm". Sành điệu không có nghĩa là phải dùng đồ đắt tiền, xài hàng hiệu. Muốn gây ấn tượng cho người khác không phải đeo kính Gucci (mà giá thấp nhất cũng từ 100 – 300 đô), đeo đồng hồ Swatch, mặc đồ hiệu D&G.... Bởi đôi khi nó còn trở nên kệch cỡm nếu người dùng nó không biết cách phối hợp thời trang. Sành điệu như thế đối với nhiều "teen" mà nói là quá sức với hoàn cảnh gia đình. Cho nên, mới có nhiều bi kịch xung quanh chuyện teen "lỡ sành điệu" mà không dám trở lại với con người thật của mình vì bạn bè chê cười. Đừng để mình trở thành "trưởng giả học làm sang" như trong vở kịch của Mô-li-e bạn nhé!
Suy cho cùng sành điệu trong ăn mặc làm mình đẹp hơn. Vậy tại sao bạn không thử ăn mặc giản dị, trang nhã nhưng vẫn hợp mốt? Một chiếc áo thun kết hợp với một chiếc quần jean lửng sẽ làm bạn trẻ trung, năng động đến dường nào, hay là một chiếc áo ít hoạ tiết nhưng có những điểm nhấn nổi bật,.. sẽ gây ấn tượng hơn bao giờ hết. Thực tế cho thấy, rất nhiều người ăn mặc giản dị mà vẫn rất đẹp. Cái đẹp của sành điệu là cái đẹp tạo cho người nhìn cảm giác dễ chịu, bắt mắt chứ không phải là cái đẹp kì dị, khác người,..
Có thể khẳng định rằng nhu cầu ăn mặc sành điệu là nhu cầu chính đáng của giới trẻ trong xã hội hiện nay. Nhưng mỗi chúng ta phải biết cách sành điệu và sành điệu như thế nào cho đúng, cho hợp với chính mình mới là vấn đề quan trọng. Sành điệu trong cách ăn mặc, đồ dùng đắt tiền chỉ là cái bề ngoài nên nó không có giá trị lâu dài với thời gian. Sành điệu nhất chính là mỗi chúng ta phải biết chấp nhận thử thách và dấn thân vào thử thách của cuộc đời. Như vậy, chúng ta không chỉ đạt đến cái đích đến "cuối cùng'' của "sành điệu" mà bản thân bạn cũng khám phá ra rất nhiều điều về chính mình như lòng dũng cảm, sự tự tin, lối sống có trách nhiệm... Một phóng viên trẻ tuổi mới vào nghề dám thâm nhập thực tế để lấy tư liệu về vụ tham nhũng của doanh nghiệp X mà không sợ nguy hiểm; một người kinh doanh trẻ sẵn sàng đầu tư tiền vào công ty mà mọi người đều cho rằng nó không mấy khả quan chỉ vì anh tin rằng công ty ấy tuy nhỏ nhưng đầy tiềm năng phát triển; một bạn gái tật nguyền ở chân nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ một ngày nào đó được đứng trên bục giảng trở thành một giáo viên... Tất cả họ đều là những người sống đẹp - lối sống ấy mới thực là lối sống khiến chúng ta ngẫm nghĩ và đáng để noi theo.
Nếu bạn là "fan" của những bộ phim hoạt hình Walt Disney nổi tiếng thì chắc hẳn bạn phải biết Disney đã từng tất bại cay đắng ngay từ những ngày đầu mới vào nghề, khi bị ông chủ toà soạn báo sa thải vì khả năng sáng tạo kém "Khi đó tôi mới 21 tuổi, không tiền bạc, không danh vọng. tôi gần như sụp đổ khi ngày nào cũng phải ngủ trên chiếc sô pha rách tươm, ăn mãi một món khoai tây nghiền và phải sống trong căn nhà ổ chuột". Walt Disney đã từng phải sống như vậy trong cả thời gian dài để tên tuổi của ông mới được mọi người biết đến và nổi tiếng như ngày hôm nay. (Theo Hạt giống tâm hồn).
J. Rowlinh – tác giả của tập truyện Harry Porter – một trong những nhà văn giàu có nhất trong lịch sử với tổng tài sản hơn một tỉ đô la - trước đây cũng chỉ là một bà mẹ nghèo sống bằng tiền trợ cấp của xã hội. Bà đã không từ bỏ ước mơ trở thành nhà văn cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù tác phẩm của bà bị từ chối đến 12 lần trước khi xuất bản. Bà cũng như Walt Disney đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng thành công nào cũng phải trả giá bằng sự cố gắng, nỗ lực. Để trưởng thành hơn và khẳng định mình cần phải biết chấp nhận thử thách và dấn thân vào thử thách cuộc đời.
Sành điệu ngày nay, mà có lẽ là ở thời đại nào cũng vậy chính là sống không bao giờ được nói hai từ "gục ngã". Anh sẽ khẳng định được chính mình trên lĩnh vực mà anh thành công, mọi người sẽ nhắc đến tên anh đầy tự hào nếu anh sống một cuộc sống có ý nghĩa. Cái bề ngoài của quần áo hay đồ vật đắt tiền có thể là mốt lúc này nhưng có ai dám chắc là sau năm năm, mười năm nó sẽ không trở nên lỗi thời? Giá trị vật chất chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài, nó dẽ thu hút các bạn trẻ nhưng rồi cũng dễ trở nên nhàm chán và là đồ cũ. Người ta chỉ sẽ nhớ đến nó trong hoài niệm: À, nó đã từng là đồ mốt của một thời nào đó... Nói cho cùng, để có để sống được hàng ngày, tất nhiên phải nhờ vào những giá trị tức thời. Nhưng cho có phẩm hạnh, có cốt cách nhất định phải dựa vào những giá trị bền vững (Nguyễn Khải).
Tôi không phản đối quan niệm của người tuổi trẻ về cách sống sành điệu thời trang, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình. Ý nghĩa thực sự của sành điệu thiết nghĩ là để mỗi chúng ta biết nhận thức được đâu là giá trị bền vững và đâu là con đường đi đến sành điệu khôn ngoan nhất. Người khôn ngoan sẽ là người chọn con đường đi bằng tinh thần hơn là con đường thể hiện mình theo kiểu "tốt nước sơn". Bạn nghĩ sao? Bạn sẽ chọn con đường nào để chứng tỏ mình trong cuộc sống?
Nghị luận xã hội về sự im lặng đáng sợ của người tốt.
Câu trả lời của bạn
“Thế giới này” được hiểu là thế giới của con người, ở đó con người tồn tại với những mối quan hệ đời sống. Con người giao tiếp, tác động tới nhau. Quy luật đời sống là sự cạnh tranh, ganh đua, vì nhu cầu tồn tại, nhu cầu sống của mỗi người. Từ đây xuất hiện sự tồn tại không tránh khỏi của “hành động và lời nói của người xấu”. “Hành động và lời nói của người xấu” có thể hiểu là những hành động, lời nói nhằm thực hiện mục đích xấu, gây ảnh hưởng xấu, làm tổn hại đến người khác, đến một cá nhân hoặc một cộng đồng, tập thể. Bên cạnh “những lời nói và hành động của người xấu” ta còn thấy tồn tại cả “sự im lặng đáng sợ của người tốt”. “Người tốt” mà Martin Luther King nói ở đây là người không làm điều xấu, điều ác, họ là người ngoài cuộc, không can dự vào mối quan hệ của người khác. Nhưng liệu rằng thái độ “im lặng” của họ có thực sự là đúng đắn?
“Sự im lặng đáng sợ” có thể hiểu là sự im lặng trước một hành động, lời nói xấu gây tổn thương tới đối tượng mà nó tác động. Cảm giác “xót xa” được gắn với cả hai vế “hành động và lời nói của người xấu” và “sự im lặng đáng sợ của người tốt” trong câu nói, đã ngầm đánh giá đồng nhất cả hai hành vi này.
“Xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu”, đây là cách cư xử thường thấy, không có gì đặc biệt bởi con người cùng tồn tại, chung sống trên Trái Đất, ai cũng có quyền, có nhu cầu sống tốt, thỏa mãn bản thân. Đó là quyền lợi bình đẳng, vì vậy bất cứ hành động, lời nói nào gây tổn hại tới người khác, những hành động xấu, lời nói xấu đều đáng lên án, tẩy chay, và gây cho người khác cảm giác xót xa.
Nhưng điều đáng lưu ý, lưu tâm ở đây chính là “sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Tại sao nó cũng gây trong ta cảm giác “xót xa”? Khi phải chứng kiến một điều xấu, điều ác con người theo tâm lí chung thường có ý tránh né, bao biện “Đó đâu phải chuyện của mình?” mà lẩn tránh, dửng dưng. Nhưng chính thái độ đó lại có thể là mầm mống của điều xấu. điều ác. Là cái nguyên cớ sâu xa khiến điều xấu, điều ác được lộng hành, để rồi từ đây tiếp tục những nỗi đau của người bị hại. Đây là hành vì đồng nghĩa với việc bao che dung túng tội ác. Chợt nhớ về sự kiện đã được thời sự đưa tin không lâu, sự kiện em Vũ Thị Bình bị đái xử tàn bạo, bị đánh đập chà đạp bởi hai vợ chồng người hàng cơm. Dư luận khi đứng trước hành vi bạo hành trẻ em thì lên án gay gắt đối với hai vợ chồng người hàng cơm nhưng có ai thấy rằng chính sự im lặng của người xung quanh cũng là hành vi ngấm ngầm gây tổn hại đến em Bình. Em Bình bị hành hạ nhiều năm trời, lẽ nào những người hàng xóm không ai biết? Và nếu như họ đi báo cho công an với chính quyền địa phương sớm hơn thì có lẽ em Bình sẽ không phải trải qua quá nhiều đắng cay, khổ cục đến thế. Sự im lặng trước hành vi xấu thực sự là sự im lặng đáng sợ, đáng lên án.
Xét về nguyên nhân của “sự im lặng” này, đó là do lối sống vô tâm, ích kỉ của con người. Nhưng ta cũng cần xem xét đầy đủ thấu đáo hơn. ngoài nguyên nhân chủ quan là do ý thức con người còn có nguyên nhân khách quan là do xã hội với ý thức đoàn kết, cộng đồng chưa cao. Khi một người tốt lên tiếng, chắc hẳn điều họ phải đối mặt sẽ là sự trả thù, lúc đó, liệu rằng họ có được che chở, bảo vệ bởi cộng đồng?
Thiết nghĩ, đến loài vật còn có thể bảo vệ đồng loại của mình, vậy tại sao, con người – loài động vật “bậc cao” lại không thể che chở, bảo vệ đồng loại của mình? Tôi đã từng rất ấn tượng với những dòng thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa:
Cái chết vẫn rình ta sau từng ngưỡng cửa
Con đường hẹp chiều mưa, vài sải nước gần bờ
Ta chẳng là gì giữa bốn bề bất trắc
Chỉ tích tắc khôn lường ta đã hoá người xưa
Thật vậy, cuộc sống vẫn luôn chứa đầy biết bao bất trắc, hiểm hoạ. Con người chỉ bé nhỏ như hạt cát giữa biển trời mênh mông, vì vậy “Con người ơi! Hãy thương lấy con người”.
Câu nói của Martin là lời gợi mở về thái độ đối với hành vi của con người trước điều xấu. Câu nói cũng nhằm nhấn mạnh vế thứ hai: “Sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Có thể nói, Martin đã đưa ra thái độ phê phán đối với cách hành xử mà trước đây không phải ai cũng nghĩ tới. Nó thể hiện tầm hiểu biết, suy nghĩ thấu đáo, sắc sảo, xuất phát từ tình yêu người, yêu đời, muốn bảo vệ con người. Câu nói như một bức thông điệp lên án sự im lặng trước hành vi xấu, hướng con người tới cách hành xử đúng đắn: con người cần biết lên án, cần biết bảo vệ nhau để tránh khỏi những thế lực đen tối chà đạp lên cuộc sống con người, cần xây dựng cộng đồng, tập thể tương thân, tương ái, dũng cảm phê phán hành vi bạo ngược để tất cả chúng ta được sống cuộc sống ổn định, hạnh phúc.
Trong thế giới luôn vận động và thay đổi mỗi ngày, tình cảm, lòng nhân ái và trách nhiệm của con người với cuộc sống ngày càng trở nên cần thiết hơn nữa. Bàn về vấn đề này, một nhà hoạt hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, người được nhận giải Nobel về Hòa bình năm 1964: “Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn là vì sự im lặng đáng sợ của những người tốt”. Đây không chỉ là một ý kiến cá nhân nữa mà nó đã trở thành một nhận định đúng đắn về xã hội, lương tâm con người.
Những kẻ xấu là những người có bụng dạ xấu xa, âm hiểm, thâm độc. Những kẻ xấu luôn suy nghĩ và hành động một cách ích kỉ, không quan tâm đến hệ lụy hay những ảnh hưởng đến người khác mà luôn toan tính, bằng mọi cách thực hiện hành động, mục đích của mình. Những kẻ xấu sẵn sàng có những lời lẽ đơm đặt, khích bác, những lời lẽ xúc phạm đến mọi người xung quanh và có nội dung không tốt. Họ hành động cũng không quang minh chính đại, không tốt đẹp mà đều chỉ nhằm mục đích xấu. Lời nói và hành động của kẻ xấu đều làm liên lụy và ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, đến xã hội, khiến con người cảm thấy đáng sợ, ghê tởm, xa lánh. Những người tốt ngược lại là những con người có suy nghĩ lành mạnh, trong sáng, không làm gì hại ai, cũng không ảnh hưởng gì đến người khác. Sự im lặng đáng sợ của những người tốt ở đây muốn nói đến sự vô tâm, thói vô trách nhiệm của họ. Mặc dù họ không làm gì hại ai nhưng họ lại quá vô tâm, hờ hững với những gì xảy ra xung quanh mình, và điều đó suy cho cùng, cũng gây ra những hệ lụy, tác hại vô cùng nghiêm trọng.
Sự im lặng của người tốt khiến cho những mối liên hệ, ràng buộc của con người dần trở nên xa cách, tình cảm con người ngày một rạn nứt, những mối liên hệ trong cộng đồng cũng vì vậy mà không còn trở nên nghĩa tình, thắm thiết. Con người vô tâm, vô trách nhiệm thường có suy nghĩ đèn nhà ai nhà nấy rạng, thân ai nấy lo. Bất cứ việc gì không liên quan đến họ, họ đều chẳng mảy may quan tâm. Gặp những số phận bất hạnh, những mảnh đời thương tâm, họ cũng quay lưng làm ngơ vì rằng đó không phải là việc của họ. Nhìn thấy sự sai trái, phạm lỗi ngay trước mắt nhưng họ cũng không lên tiếng đưa sự thật ra ánh sáng không phải vì không liên quan gì đến họ. Họ bàng quan với tất cả mọi thứ và chỉ thực sự để ý đến những gì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ. Sự im lặng của họ đã cổ xúy cho những hành vi sai trái, khuất tất, những kẻ xấu thừa cơ làm càn. Sự im lặng của họ cũng khiến cho biết bao sự chờ mong, niềm hi vọng của nhiều người bị dập tắt. Nó khiến cho tình cảm giữa người với người trở nên nguội lạnh, vô cảm, khiến con người ngày càng cách xa nhau hơn.
Đừng nghĩ rằng người tốt im lặng sẽ không ảnh hưởng đến ai, kì thực vì sự im lặng của họ đã kéo theo sự xuống dốc trong đức hạnh, nhân cách, phẩm chất của con người, làm mất đi nét đẹp trong tâm hồn con người. Sự im lặng của họ khiến cho những lời nói và hành động của kẻ xấu được đà lấn tới và làm biến chất nét nhân văn của xã hội. Chính vì vậy mỗi con người cần phải biết đấu tranh với cái xấu, loại bỏ sự im lặng làm chúng ta trở thành những con người vô cảm, vô trách nhiệm.
Nghị luận về hiện tượng lãng phí trong cuộc sống hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Sống trong xã hội hiện đại, con người có nhiều điều kiện để phát triển, chất lượng của cuộc sống nhờ đó cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vẫn tồn tại không ít những hạn chế, những hiện tượng đáng phê phán, một trong số đó có hiện tượng lãng phí trong cuộc sống.
“Lãng phí” là việc tiêu tốn không có kế hoạch gây tốn kém, hao tổn một cách vô ích. Có một bộ phận không nhỏ con người trong xã hội có thói quen lãng phí, đó có thể là lãng phí của cả vật chất, thời gian….Ở mỗi cá nhân lại có đối tượng và cách thức lãng phí khác nhau, có người lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ, cũng có người lãng phí trong sử dụng điện, nước, tiền bạc.
Sử dụng lãng phí gây tiêu tốn những thứ tài sản (tiền bạc, thời gian, vật chất” một cách vô ích, thừa thãi mà còn gây nguy cơ thiếu hụt những thứ tài sản ấy, gây khó khăn trực tiếp cho con người trong tương lai. Hành động lãng phí nếu kéo dài có thể trở thành một thói quen khó bỏ, tính cách con người sẽ trở nên dễ dãi, không có kế hoạch, kỉ luật.
Hiện nay, ở một bộ phận giới trẻ đã và đang sử dụng lãng phí tiền bạc, của cải, sức lực vào những mục đích không cụ thể, cần thiết gây lãng phí. Đó là việc sử dụng tiền bạc vào những thứ vô bổ như: ăn chơi, quần áo, điện thoại, giày dép….trong khi điều kiện kinh tế không tương xứng. Hành động lãng phí có thể gây ra những gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội.
Một trong những cách thức lãng phí đáng tiếc nhất mà không nhiều người nhận ra, đó chính là lãng phí thời gian. Thời gian là thứ tài sản to lớn nhưng vô hình nên khó nhận biết, cũng bởi vậy mà nhiều người để thời gian trôi vụt qua tầm tay một cách đáng tiếc mà không biết nắm bắt. Thời gian có thể mang đến những cơ hội to lớn để phát triển và khẳng định bản thân, thế nhưng một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay vì quá sa đà vào những thú vui không lành mạnh hay sống không có mục đích đã gây lãng phí thời gian một cách nghiêm trọng.
Thói quen và hành động lãng phí không phải tính sẵn, nó có thể được hình thành trong quá trình sống, quá trình tiếp xúc với môi trường sống. Thói quen lãng phí xuất phát từ sự thiếu ý thức, thói quen ưa phô trương, chạy theo hình thức một cách mù quáng. Không xác định được mục tiêu sống của bản thân cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng lãng phí.
Mỗi người chỉ có một lần để sống, những cơ hội cũng chỉ đến một lần nên hãy tận dụng những gì ta đang có và sử dụng chúng một cách có hiệu quả, có ý nghĩa nhất.
Cuộc sống hiện nay đang ngày càng phát triển hơn, vật chất dư thừa dẫn đến việc con người cũng có môi trường sống thoải mái hơn. Tuy nhiên điều này cũng kéo theo một vài hệ lụy mà tiêu biểu là vấn nạn lãng phí. Người Việt, đặc biệt là người trẻ tuổi đang có hiện tượng lãng phí ngày càng nhiều: lãng phí đồ dùng, vật dụng, lãng phí thực phẩm, lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian.
Khi cuộc sống con người đầy đủ thì người ta thường phí phạm đồ dùng vật chất một cách vô tội vạ. Hiện tượng này thường thấy nhiều nhất là đối với lương thực thực phẩm. Con người có kinh tế dư dả, cuộc sống vật chất được đảm bảo nên đồ ăn thức uống cũng thoải mái không còn phải kiêng khem, hà tiện như trước kia. Thế nhưng điều này cũng dẫn tới tình trạng nhiều bạn trẻ mua quá nhiều đồ ăn thức uống sau đó dùng không hết và bỏ đi. Trong việc sử dụng lương thực thực phẩm nhiều bạn hiện nay cũng quá lạm dụng, hoang phí một cách vô tội vạ. Hễ đi siêu thị, đi chợ là sẽ mua về rất nhiều thực phẩm đồ ăn vặt để rồi sau đó chỉ ăn một chút là vất đi. Đi ăn tại nhà hàng nhóm nào cũng gọi một bàn đầy thức ăn, bừa phứa cả ra sau đó mỗi món chỉ động đũa một vài miếng còn lại đứng lên đi về. Thay vì bỏ đồ ăn thừa lại, thực ra khách vẫn hoàn toàn có thể yêu cầu gói hộp lại đem về ăn hoặc đơn giản là gọi ít đồ ăn thôi. Như vậy sẽ đỡ lãng phí thay vì các bạn cố gắng thể hiện sự sang chảnh, đẳng cấp của bản thân bằng việc gọi một bàn tiệc rồi bỏ thừa.
Trong việc sử dụng và quản lí thời gian, nhiều bạn trẻ ngoài giờ học thì hầu hết chỉ dành thời gian cho việc ngủ. Có những bạn trẻ thường xuyên thức khuya để xem phim, lướt facebook, lên mạng xã hội đến 1,2h đêm sau đó sáng hôm sau lại ngủ nướng đến tận 10h, 11h trưa. Việc lãng phí khoảng thời gian ngủ ngày đó khiến các bạn khi tỉnh dậy vừa mệt mỏi, dễ cáu gắt lại làm mất rất nhiều thời gian để làm những công việc khác. Lãng phí thời gian cũng là một trong những nạn lãng phí tai hại nhất đối với mỗi con người vì thực chất thời gian không chờ đợi ai, cũng không thể lấy lại, nếu bạn lãng phí khoảng thời gian mà bạn có thể dùng để làm rất nhiều việc khác thì có phải bạn đã bỏ lỡ rất nhiều điều.
Ngay cả đồ dùng, quần áo cũng vậy, làm đẹp cho bản thân là một việc làm tốt nhưng lạm dụng và quá chưng diện, lãng phí quần áo thì là không nên. Có những bạn trẻ hiện nay đi làm được bao nhiêu tiền đều dồn hết vào sắm sửa quần áo. Đồ mặc cả tháng không lặp bộ nào, thậm chí mỗi bộ đồ chỉ dùng một lần là bỏ vì không muốn mặc lại. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể có những cách thức xử lí khác với chỗ quần áo của mình bằng các cách như tặng lại cho những người cần hơn hay bán đi, cho những người cần.
Việc lãng phí không phải là một cách hay ho để chứng tỏ bạn giàu có, đẳng cấp, phong độ. Lãng phí cũng hoàn toàn có thể được khắc phục, sữa chữa tùy vào ý thức của mỗi người. Chống lãng phí không chỉ giúp mọi người tiết kiệm được nhiều thời gian, tiền bạc, tài sản mà còn giúp con người rèn giũa các đức tính thói quen tốt đẹp. Như vậy không có nghĩa là con người nên hà tiện, ki bo, kẹt xỉ, đó không phải là việc nên làm nếu như bạn muốn làm giàu hay tiết kiệm điều gì. Hãy hiểu rằng không lãng phí ở đây là vấn đề chúng ta chỉ nên dùng đủ, không nên thừa, vậy thôi.
Tuổi trẻ cần có những nhận thức rõ ràng về việc lãng phí trong cuộc sống, có trách nhiệm phải loại bỏ những tư tưởng và hành động lãng phí. Muốn vậy, mỗi bạn phải có những hành động thiết thực ngay từ hôm nay bằng cách không lãng phí những điều nhỏ nhất quanh mình. Mỗi bạn hãy là một tấm gương để những người xung quanh cũng từ đó mà điều chỉnh hành vi của mình.
Nghị luận về thói giấu dốt của học sinh hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Kho tàng truyện cười Việt Nam được chia làm hai loại là truyện khôi hài và truyện trào phúng. Truyện khôi hài nhằm mục đích giải trí là chính, tuy vậy nó vẫn có ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng. Truyện trào phúng có mục đích đả kích, phê phán những thói hư tật xấu của người đời, của các nhân vật thuộc tầng lớp trên trong xã hội phong kiến xưa kia như thói tham lam, tự cao tự đại, hay khoe khoang, thiếu khiêm tốn, giấu dốt… Truyện Tam đại con gà là một ví dụ tiêu biểu.
Tuổi trẻ có sức khoẻ, có năng lực học tập và lao động nhưng thường chủ quan, tự hào về mình quá mức thành ra kiêu căng, tự mãn. Sự kiêu căng nhiều khi khi bộc lộ qua lời nói, qua những hành động cảm tính, nông nổi: Tuổi mới lớn hăng hái nhưng bồng bột, tự tin nhưng hiếu thắng, cho rằng mình lúc nào cũng hay, cũng đúng, cái gì mình cũng có thể làm được mà không cần đến kiến thức và kinh nghiệm
Niềm tin, sự khẳng định, lòng tự hào của tuổi trẻ là những điều cần thiết trên con đường mưu sinh và tạo dựng sự nghiệp của mỗi cá nhân, bởi chính những yếu tố đó tạo nên ý chí, nghị lực và sức mạnh. Như những cánh chim bằng, tuổi trẻ muốn được thử sức với trời cao, biển rộng. Với suy nghĩ của tuổi trẻ thì đỉnh cao nào cũng có thể chinh phục được và mọi khó khăn đều không đáng ngại. Tuy nhiên, sự tự tin, tự hào phải được xây dựng trên cơ sở là đức và tài thì nó mới vững chắc và mang tính khách quan. Ngược lại, nếu tự đánh giá về mình một cách chủ quan thì sẽ dẫn đến ảo tưởng, mà ảo tưởng là mảnh đất tốt cho thói kiêu căng, tự mãn nảy nở và phát triển.
Chúng ta hãy bàn đến cái dốt vì cái dốt liên quan chặt chẽ đến thói thiếu khiêm tốn, lười học hỏi. Dốt là từ dùng để nói về con người kém thông minh, chậm hiểu, chậm tiếp thu. Dốt đặc là hoàn toàn không biết một tí gì. Ví dụ: Học sinh Tiểu học không đọc thông viết thạo là dốt. Học sinh Trung học phổ thông mà không hiểu gì về điện, về nước, về căn bậc hai… là dốt. Một người đã trưởng thành mà không biết cách làm ăn để nuôi sống bản thân là dốt. Thường thường, dốt đi đôi với lười. Người khiêm tốn thì không giấu dốt và luôn có tinh thần học hỏi. Người thiếu khiêm tốn thường hay giấu dốt nên hạn chế rất nhiều trong học tập và làm việc.
Để minh hoạ cho việc thiếu khiêm tốn và giấu dốt thì không truyện trào phúng nào hay bằng truyện Tam đại con gà, nội dung kể về sự dốt nát của anh chàng “thầy đồ” giả danh và phê phán thói giấu dốt, liều lĩnh, biết sai mà không chịu sửa của anh ta.
Nhân vật chính trong truyện Tam đại con gà là anh học trò dốt đặc cán mai (nghĩa là không biết một tí gì) mà lại dám làm thầy đồ. Các nhân vật khác chỉ làm nền cho nhân vật chính hoạt động. Điểm độc đáo của truyện chính là những tình huống đặc biệt để nhân vật thầy đồ tự bộc lộ sự dốt nát của mình.
Những bài học nhân sinh thâm thúy và bổ ích thông qua nghệ thuật gây cười bằng cử chỉ, lời nói, tình huống đáng cười và yếu tố bất ngờ được sử dụng rất đắc địa. Nội dung truyện cười này là biểu hiện sinh động cho trí thông minh, thái độ lạc quan và tinh thần đấu tranh của nhân dân lao động đối với những thói xấu trong xã hội, để làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Sách Đắc nhân tâm đã nêu ý kiến: “Bất kì một kẻ ngốc nào cũng cố che đậy lỗi lầm và hầu hết mọi ké ngốc đều làm thế”. Quả thế, khuyết điểm không ngoại trừ bất kì ai, không ai có thể mạnh dạn tuyên xưng: tôi là người hoàn hảo! Giấu dốt – một hiện tượng ngày nay đã và đang phổ biến ở đại đa số học sinh, thể hiện qua sự che đậy cái kém cỏi, cái thiếu hiểu biết của mình. Khuyết điểm, kém cỏi hầu hết phát sinh từ ý thức và khả năng của mỗi con người. Giấu dốt có thể khiến chúng ta ngày càng lún sâu trong cái vỏ của sự uyên bác giả tạo.
Những hành vi giấu dốt do chính chúng ta tạo nên, nếu đối mặt với thực tại mà xua tay cho qua, nghĩ rằng sẽ không ai biết đến, ta sẽ tiếp tục sống dưới ngôi nhà học thức giả. Nếu chẳng may có ai đó biết được, chỉ rõ mà ta chông chế, phủ nhận, đổ lỗi cho hoàn cảnh thì không những ta không vươn lên được mà đem đến hậu quả khôn lường, càng khiến cho tri thức càng hạn hẹp, uy tín bị suy thoái, mất niềm tin nơi mọi người. Hẳn ai cũng biết đến anh chàng tự kiêu – giấu dốt trong “Tam đại con gà”, anh đã đem đến cho chúng ta những tràng cười thư giãn mà hơn hết đó là bài học cho những kẻ giấu dốt và là hồi chuông cảnh báo cho chúng ta tránh tình trạng che đậy sự kém cỏi, khuyết điểm của mình, bởi che giấu khuyết điểm của bản thân sẽ không làm ta trở nên tốt đẹp hơn, uy tín của ta tăng lên nếu ta chân thành công nhận khuyết điếm.
Nghị luận về tình trạng học lệch, ôn thi lệch của học sinh hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Gợi ý làm bài:
MB: nêu ảnh hưởng, thực trạng của vấn đề hiện nay
TB:
- Hiểu : học lệch là gì?
- Hiện trạng
- Nguyên nhân
- Biểu hiện
- Hậu quả
- Liên hệ với những hiện tượng tương tự trong việc học ngày nay của học sinh như: học vẹt, học chay, học tủ (giống, khác nhau ntn? Hậu quả của chúng)
- Suy nghĩ của bản thân về vấn đề
KB: Cần khẳng định hiện tượng này nên được loại trừ, đưa ra biện pháp giải quyết (nếu có) . Liên hệ bản thân và hướng hành động trong tương lai (đã làm gì để không rơi vào tình trạng học lệch, bản thân và những người xung quanh có học lệch ko?)
Học lệch là một phạm phù không phải xa lạ đối với học sinh, sinh viên thời nay. Phải chăng vấn đề này nó đã diễn ra từ nhiều năm về trước và cũng không mấy ai quan tâm, chú ý nhiều. Thời gian những năm gần đây tình trạng này nó đã trở thành trào lưu phổ biến trong giới học sinh, sinh viên và trở nên đáng báo động. Vấn đề này tuy đã được nhiều thầy cô giáo lên tiếng nhưng so với xu hướng hiện nay tình trạng này cũng chưa có gì thuyên giảm.
Học lệch thực ra chỉ là một hình thức học đối phó với thầy cô, đối phó với kỳ thi còn kiến thức hiểu biết sâu sắc về nó chắc hẳn không được đánh giá cao bởi lẽ những người học tốt, học giỏi là những người biết xâu chuỗi kiến thức trong mỗi bài học lại với nhau. Chính vì vậy, nhiều em học sinh lên tiếng rằng học tủ, làm bài tốt tại sao không tốt mà các em hoàn toàn không biết lý do của nó là gì? Tại sao bài làm của mình lại không được đánh giá cao? Câu trả lời hoàn toàn là do bài làm không có tính sáng tạo, không có tư duy tốt như những em học sinh khác.
Rất nhiều em học sinh biết trước được điều đó nhưng các em vẫn học tủ,học lệch bởi lẽ có lẽ đó là truyền thống mà các em học được từ các bậc anh chị đi trước nó đã ngấm sâu vào các thế hệ học sinh sau này hoặc chính từ một số thầy cô trực tiếp giảng dạy. Điều quan trọng hơn nữa là các em tin rằng cũng có những người học tủ, học lệch với nhưng vẫn đạt số điểm cao trong các kỳ thi lớn.
Hơn nữa, nhiều em học sinh mong đợi quá nhiều vào học tài thi phận, hi vọng vào cảm giác của mình quá nhiều, cách học này mang tính rủi ro rất cao và hậu quả của nó để lại nghiêm trọng nếu đề thi traí ngược lại với những gì các em đã suy đoán từ trước, thêm vào đó “ học tủ, học lệch” khiến các em thụ động trong tất cả mọi thứ từ cách thức diễn đạt cho đến áp dụng nó vào bài thi. Bởi lẽ một bài thi được điểm tuyệt đối luôn là bài thi sáng tạo, thể hiện sự thông minh trong cách giải quyết ngay trong chính bài làm chứ không phải một bài thi rập khuôn mà ai cũng biết.
Đây là một vấn đề gây sức ép từ phía phụ huynh và nhà trường, cả hai bên phải hòa hợp cùng tìm ra phương pháp giáo dục tâm lý cho con em hiểu hơn về mặt tiêu cực của học tủ, học lệch và tìm ra hình thức giúp các em tư duy học tập ở nhiều góc độ giúp các em phát huy tài năng, tỏa sáng, tự tin sải bước trong những kỳ thi lớn bằng vốn kiến thức khổng lồ của mình.
Học tập là quá trình trang bị tri thức giúp mỗi chúng ta bước vào cuộc sống một cách tự tin và trở thành một công dân mẫu mực, một con người văn minh. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đòi hỏi mỗi con người cần trang bị cho mình những kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay, do một số yếu tố khách quan và áp lực thi cử, thường xảy ra tình trạng các bạn học sinh học tủ, học lệch, dẫn đến những hệ luỵ cho chính các bạn sau này.
Học lệch là hiện trượng phổ biến hiện nay. Các bạn học sinh thường tập trung học các môn tự nhiên (toán lý hoá) mà thiếu quan tâm đến các môn xã hội, hoặc có quan tâm cũng không đến nơi đến chốn. Tâm lý chung của các bạn đều muốn "đủ sống" trong các kỳ thi, kỳ kiểm tra. Ngoài các bạn luyện thi trong đội tuyển học sinh giỏi thì đa số các bạn học lệch vì áp lực của kỳ thi đại học, cao đẳng. Do sự phân hoá về việc làm và thu nhập trong xã hội, một số nhóm ngành có thu nhập cao như dầu khí, tài chính, ngân hàng…đều được các bậc phụ huynh ngắm đến và hướng cho con em mình quyết tâm giành một suất trong trường đại học. Một số môn như tin học, ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết để xin việc nên cũng được các bạn chú trọng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trườn, còn một số môn phụ, ít quan trọng hơn thì các bạn hầu như bỏ qua hoặc ít quan tâm đến.
Có rất nhiều hậu quả của việc học lệch. Nhiều bạn mải học các môn tự nhiên mà không để ý đến các môn xã hội. Sau này các bạn trở thành những nhà khoa học giỏi nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, có những bạn tốt nghiệp bằng giỏi trường quản trị kinh doanh, nhưng do giao tiếp kém nên không xin được một công việc tốt. Hiện tượng học lệch cũng dẫn đến tư duy lệch. Các bạn học giỏi và thiên về các môn tự nhiên sẽ có ý xem thường các môn xã hội, cho đó chỉ là các môn phù phiếm, dẫn đến "thiếu cân bằng" về tư duy.
Học đều các môn là cách hiệu quả nhất để trở thành một con người toàn diện. Các bạn có thể chú trọng hơn về các môn tự nhiên, nhưng cần dành thời gian xứng đáng cho các môn xã hội. Những giá trị văn hoá, tinh thần, những vẻ đẹp của quê hương đất nước sẽ được khám phá qua việc học tập các môn xã hội. Một tâm hồn phong phú sẽ giúp bạn học tốt hơn, nạp kiến thức tốt hơn, và những kiến thức xã hội đến lượt mình sẽ giúp các bạn học tốt hơn các môn tự nhiên.
Trong trường học, các môn xã hội cần được giảng dạy một cách trực quan, sinh động để tạo hứng thú cho học sinh. Các bạn học sinh nên coi những giờ học tập môn xã hội chính là những giờ thư giãn, giúp bạn lấy lại tinh thần để học những môn tư nhiên. Có như vậy các bạn sẽ không thấy nhàm chán.
Nghị luận về lối sống theo vật chất của giới trẻ hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Có thể nói thế hệ thanh thiếu niên hôm nay là một thế hệ chú trọng về vật chất nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Trong ba thập niên qua, những sự tiến bộ phi thường về kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực, và việc áp dụng kỹ thuật vào các công nghệ đã làm cho đời sống của thanh thiếu niên càng bị lệ thuộc vào vật chất nhiều hơn. Chẳng những thế, sự phát triển về công nghệ thật sự đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách suy nghĩ về cuộc sống của con em chúng ta; từ đó dẫn đến cách hành xử trong các mối quan hệ với những người thân cận, bạn bè và những cộng đồng nơi các em sinh sống.
Bài viết này được trình bày với mục đích giúp chúng ta nhận định những ảnh hưởng của vật chất trong cuộc sống của giới trẻ hôm nay, và đề nghị một ít phương pháp nhằm giúp giới trẻ đối phó với những thách đố do áp lực của vật chất thúc đẩy, hầu mang lại một sự quân bình trong đời sống.
Dựa theo nhận xét ngắn gọn trên, chúng ta hãy cùng nhau khảo sát những áp lực của xã hội với khuynh hướng tiêu thụ rất cao, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Một cách nhìn chung, chúng ta nhìn nhận những giá trị vật chất của kỹ thuật hiện đại được tiêu biểu từ các máy vi tính đến những phương tiện truyền thông thực dụng cho đại chúng.
Máy vi tính thật là một phương tiện để làm việc, buôn bán, thông tin một cách hữu hiệu, và cũng là nơi mà giới trẻ dùng làm phương tiện giải trí. Ngày nay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần một chiếc máy vi tính, giới trẻ có thể tìm được những sản phẩm thịnh hành nhất trên thế giới, như iPod, iPhone, Nintendo DS,… Ngoài ra, người trẻ còn có thể tìm những xu hướng thời trang từ y phục, giày dép cho đến những sản phẩm thẩm mỹ. Theo một cuộc khảo sát ở cấp quốc gia mới nhất, thì 95% các bậc phụ huynh cho biết thanh thiếu niên thời nay tin rằng những loại games họ có trong tay, quần áo với các thương hiệu họ ăn mặc sẽ xác định địa vị xã hội của giới trẻ. Ngày nay, giới trẻ đã quá tập trung vào việc mua sắm các sản phẩm tiêu thụ. Những giá trị vật chất đã gây kích động đến đời sống của thanh thiếu niên trong nhiều cách. Thêm vào đó, những hệ thống truyền thông trên mạng như Facebook, Twitter là phương tiện gặp gỡ của thanh thiếu niên để nhập cuộc với tiến trình hiện đại hoá.
Có thể nói truyền hình là sản phẩm thông dụng nhất. Hàng triệu người đã có ít nhất một truyền hình trong nhà, và còn mua bao nhiêu các nhân vật hư cấu. Từ tin tức, kiến thức, thể thao, văn hoá, cho đến các phương tiện giải trí, tất cả đều được phát ra từ chiếc máy tivi. Ngoài ra còn có những máy tivi di dộng như iphone đã mang lại cho một cá nhân những sinh hoạt trên tivi ở bất cứ nơi nào. Mặc dầu truyền hình đã được xem như là một vật dụng cần thiết của mỗi nhà, hệ thống truyền hình và truyền thanh đã có những ảnh hưởng rất tiêu cực một cách gián tiếp, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. Những hình ảnh bạo lực, những hành động về phái tính cũng như đồng tính, những ngôn ngữ thô tục, cách ăn mặc lố lăng mỗi ngày một gia tăng trong các chương trình của truyền hình. Lối suy nghĩ và cách sống của các nhân vật trong phim ảnh đã vô tình làm giao động và đảo lộn hệ thống giá trị của một thiếu niên vừa mới lớn.
Rất nhiều nghiên cứu và khảo sát đã chứng minh giới trẻ ngày nay đã bắt chước những hành động không lành mạnh từ những chương trình truyền hình bạo lực, và đã lạm dụng bạo lực nơi gia đình, học đường, cũng như những nơi công cộng. Nhiều em đã có những ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý. Hiện nay, bạo lực là một phần chính của các chương trình truyền hình và phim ảnh với mục tiêu nhắm vào giới trẻ. Theo nhà văn John Leo của Manhattan Institute, thanh thiếu niên xem truyền hình nhiều thường có tâm tính muốn tấn công kẻ khác. Cảm nghiệm cá nhân của người viết cho thấy có những em trước đây có một cuộc sống đạo đức, hiền hoà, nhưng đột nhiên thay đổi và cho rằng em có thể tự mình lèo lái cuộc sống của mình mà không cần phải học hỏi, hay trau dồi thêm kiến thức nào nữa.
Điện thoại di động ngày nay đã trở thành một phương tiện không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Chúng ta không phủ nhận lợi ích thiết thực của điện thoại di động, nhưng những tiện nghi này đã làm cho con người bị ràng buộc vào kỹ thuật công nghệ. Có người khi không có điện thoại di động cảm thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên và tất nhiên mọi suy nghĩ và việc làm đều bị chi phối. Một nhà nghiên cứu Thuỵ Điển đã xác nhận rằng “những thanh thiếu niên nào xử dụng điện thoại di động thường xuyên thì luôn ở trong tình trạng bất ổn, không yên. Chúng cũng có lối sống phóng túng hơn, hay bị mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc và dễ bị trầm cảm, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ và mất khả năng tập trung”.
Ngày nay, đối với một số bạn trẻ, việc sở hữu một chiếc điện thoại đắt tiền, đi xe xịn hay đi ăn uống, mua sắm tại những địa điểm “có tiếng” giúp họ cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
Điều này chứng minh hiện này một bộ phận giới trẻ đang chạy theo đời sống vật chất. Hơn nữa việc phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội cũng là một tác động lớn cho lối sống này. Phải có xe, có điện thoại đẹp để “khoe” thì mới là đẳng cấp. Nó nghiêm trọng tới mức khi các bạn trẻ không được đáp ứng đầy đủ sẽ cảm thấy “thiếu tự tin”.
Họ đâu biết rằng tất cả những thứ đó chỉ là giả tạo bên ngoài, che giấu cái thiếu thốn thật sự chỉ nhằm mục đích… góp mặt với đời, tạo đẳng cấp phù phiếm.
Các bạn trẻ đa phần là sinh viên các bạn vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được tài chính của mình, tiền học tiền sinh hoạt phí hằng tháng đều do bố mẹ chu cấp. Mỗi đồng tiền các bạn tiêu đều là mồ hôi nước mắt của các bạn làm ra. Đồng tiền không phải dễ kiếm, khi bạn phải tự kiếm tiền bạn mới biết quý trọng nó như thế nào. Thay vì tiêu xài phung phí cho những thứ vật chất tầm thường sao không dành nó cho những kế hoạch lớn lao hơn có ích cho cuộc đời bạn. Tiết kiệm cũng là một trong những yếu tố quyết định thành công của con người.
Bố mẹ thương con cái, không muốn con cái thua kém bạn bè cho nên con cái muốn gì bố mẹ cũng thắt lưng buộc bụng mà mua cho con. Tự bản thân mỗi người phải có ý thức về giá trị bản thân của mình. Giá trị bản thân của bạn phải được thể hiện từ trí tuệ, cách đối nhân xử thế, những thành công trong cuộc sống chứ không phải thông qua xe hay điện thoại…
Một người trên người toàn hàng hiệu những chỉ là một kẻ lông bông, cả ngày chỉ biết ăn chơi thì giá trị của họ mãi mãi cũng không bằng người xài “cục gạch” nhưng biết rèn luyện bản lĩnh, đi lên bằng chính đôi chân của mình đâu. Gạt bỏ sĩ diện ảo đi mà hãy tập sống thật ngay từ bây giờ. Chúng ta nên trân trọng những gì chúng ta đang có và phấn đấu để xây dựng nó ngày càng tốt hơn, đừng mãi mê chạy theo những thứ phù phiếm trên cuộc đời này…
Nghị luận giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Câu trả lời của bạn
Trong đoạn thơ Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm có đoạn:
Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi
Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân
Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái
Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm
Có nội thù thì vùng lên đánh bại
(Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2008, tr.121)
Phân tích đoạn thơ trên. Từ ý thơ “Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói”, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của bản thân về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong giới trẻ hiện nay.
Đây là câu 7 điểm trong đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn 2015 tại tỉnh Phú Thọ
Định hướng cách làm :
Trên cơ sở những hiểu biết về tác giả Nguyễn Khoa Điềm và đoạn trích Đất Nước, thí sinh có thể phân tích đoạn thơ và trình bày suy nghĩ của bản thân theo những cách khác nhau nhưng phải hợp lí, có sức thuyết phục. Sau đây là một số gợi ý:
1. Phân tích đoạn thơ
* Giới thiệu vấn đề cần nghị luận
* Phân tích
- Về nội dung: Triển khai tư tưởng Đất Nước của Nhân dân từ bản sắc văn hóa.
+ Nhân dân là người sáng tạo, giữ gìn và truyền lại cho thế hệ sau những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần (hạt lúa, lửa, giọng điệu, đắp đập, be bờ, tên xã, tên làng, …)
+ Nhân dân là những người không tiếc máu xương sẵn sàng đứng lên chống thù trong, giặc ngoài (có ngoại xâm…có nội thù…)
=> Từ đó, khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào về những đóng góp của nhân dân và thức tỉnh ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước.
– Về nghệ thuật:
Thể thơ tự do; ngôn từ, hình ảnh vừa giản dị, gần gũi vừa mang tính khái quát; các biện pháp tu từ được sử dụng linh hoạt; có sự hòa quyện giữa chất chính luận và chất trữ tình.
2. Phần liên hệ, bày tỏ suy nghĩ
Thí sinh trình bày được ý kiến của mình về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong giới trẻ hiện nay, trong đó cần nêu được:
+ Thế nào là sự trong sáng của tiếng Việt?
Gợi ý: sự trong sáng của tiếng Việt bao gồm nhiều yếu tố như:
- Không lai căng tức không chen tiếng Tây, tiếng Mỹ vào.
- Không tối nghĩa.
- Không gây hiểu lầm.
- Giản dị. (không cầu kỳ, rắc rối)
- Lịch sự, thanh tao.
+ Thực trạng sử dụng tiếng Việt của giới trẻ hiện nay?
Hiện nay ngôn ngữ TV đã và đang ngày càng bị xâm phạm 1 cách quá mức. Đó là do cách sử dụng của giới trẻ còn bừa bãi chưa ý thức được ngôn ngữ là tài sản quý báu của dân tộc nên có những hành động thiếu tính tôn trọng, lịch sự. Chúng ta không ít khi nhìn thấy những trường hợp vi phạm:
- Việc chửi tục, nói bậy là rất phổ biến khiến cho vô hình chung TV bị vấy bẩn một cách vô ý thức…
- Dùng các ký hiệu “ tây- ta” lẫn lộn và dùng nó ở mọi lúc, mọi nơi khiến cho nhiều lúc chính các bậc cha mẹ, các nhà ngôn ngữ học cũng phải “ bất lực”… Ngay trong câu các em cũng sử dụng tiếng nước ngoài…
- Không dừng lại ở đó, một thực trạng đáng buồn và đang được xã hội quan tâm là giới trẻ hiện nay không những sử dụng sai mục đích của ngôn ngữ khi giao tiếp, phát ngôn mà còn bị mắc các lỗi cơ bản về câu như: lỗi về dấu câu, lỗi về quan hệ ngữ pháp, lỗi về phong cách văn bản… trong đó có lỗi phổ biến và điển hình là lỗi chính tả…
+ Làm thế nào để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt? …
- Bản thân mỗi người phải có ý thức rèn luyện từ lời nói đến hành vi.
- Bố mẹ cũng phải nêu gương cho con cái.
- Bên cạnh đó, nhà trường phải chú ý rèn học sinh về ngôn ngữ, nói đúng, viết đúng chuẩn tiếng Việt, trong đó có viết đúng chính tả.
- Giải pháp khác …
Kết bài:
Chủ tịch HCM đã nói: “ Tiếng Việt là tài sản vô cùng quý báo của dân tộc ta” hay như nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã từng viết: “ Tiếng Việt là tấm lụa đã hứng vong hồn những thế hệ đã qua”. Đúng thế để có được ngôn ngữ đã có biết bao nhiêu các anh hùng đã phải ngã xuống vì độc lập tự do hay nói đúng hơn là vì tiếng nói, vì ngôn ngữ dân tộc trên trái đất này. Chúng ta-những thế hệ trẻ tương lai của đất nước cần ý thức được vai trò của ngôn ngữ TV trong cuộc sống để TV mãi mãi trường tồn, trong sáng và phát triển.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn chú trọng việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục nhân dân phải làm cho tiếng nói, chữ viết ngày càng thêm đẹp, thêm phong phú, hiện đại. Thế nhưng, hiện nay, trong xu thế hội nhập quốc tế, bên cạnh tiếp thu và Việt hóa được nhiều cái hay, cái đẹp của tiếng nói, chữ viết nước ngoài, thì sự trong sáng của tiếng Việt đang bị ảnh hưởng tiêu cực.
Đáng quan tâm nhất là sự lai căng tiếng nói, chữ viết của nước ngoài ngày một tăng. Dường như ngày càng có nhiều người, nhất là lớp trẻ, khi nói và viết tiếng Việt thường chen tiếng nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh. Tất nhiên, cũng phải thừa nhận rằng trong sự phát triển mau lẹ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là tin học và công nghệ thông tin, nhiều thuật ngữ mới ra đời mà chưa có trong tiếng Việt, nên phải dùng những thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài khi nói và viết tiếng Việt như Internet, trang web…, song đáng chê trách nhất vẫn là việc dùng chữ viết nước ngoài (chủ yếu là chữ Anh) thay cho chữ Việt vốn đã có sẵn, đủ nghĩa, dễ hiểu, trong sáng như show (biểu diễn), live-show (biểu diễn trực tiếp), nhạc classic (nhạc cổ điển), nhạc country (nhạc đồng quê), nhạc dance (nhạc nhảy), các fan (người hâm mộ)… một cách tự nhiên như thể đó là những từ tiếng Việt mà ai cũng hiểu.
Có ý kiến ngụy biện cho rằng hiện tượng này nên khuyến khích vì đấy là một cách học và thực hành tiếng Anh, một công cụ không thể thiếu để hội nhập quốc tế. Nhưng thực ra, muốn thực hành ngoại ngữ, chúng ta hoàn toàn có thể nói, viết hẳn bằng tiếng nước ngoài mà mình học ở các lớp học ngoại ngữ, các lớp đại học dạy bằng tiếng nước ngoài, hoặc tạo cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài ở Việt Nam… Còn khi nói và viết tiếng Việt thì tránh dùng tiếng lai, trừ trường hợp bất đắc dĩ.
Các cụ xưa gọi người sính dùng chữ gốc Hán là người “hay chữ lỏng” và có câu nói “dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng”.
Hồi nước ta còn thuộc Pháp, thói quen dùng chen tiếng Pháp cũng khá phổ biến và được gọi là nói “tiếng lai”. Trước Cách mạng tháng Tám 1945, phong trào cứu quốc, nâng cao tinh thần dân tộc thôi thúc sinh viên, học sinh từ bỏ cách nói chen tiếng Pháp. Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước đây thường tự mình nêu gương sáng và thường nhắc nhở mọi người tránh bệnh nói chữ, sính dùng từ gốc Hán khi có thể diễn đạt bằng tiếng Việt. Ví dụ như vì sao báo chí, hay thậm chí cả trong văn bản chính thức của nhà nước, thường dùng cụm từ “người tham gia giao thông” thay cho “người đi đường”?
Thực tế, người dân không bao giờ sử dụng từ “tham gia giao thông”. Người ta thường dặn dò nhau “đi đường phải cẩn thận” chứ chẳng ai nói “tham gia giao thông phải cẩn thận” bao giờ! Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt theo tấm gương Bác Hồ, Nhà nước nên có quy định chặt chẽ và Viện Ngôn ngữ học phải có trách nhiệm đề xuất, xây dựng quy định chuẩn về việc dùng từ tiếng nước ngoài trong các văn bản, nhất là văn bản chính thức của Nhà nước. Các trường học cũng phải chú trọng, đẩy mạnh giáo dục học sinh giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Loại trừ sự lố bịch trong việc dùng tiếng lai cũng là một khía cạnh thể hiện niềm tự hào và tôn trọng ý thức dân tộc trong ngôn ngữ, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Nghị luận câu nói Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê gớm.
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội, phụ nữ được gọi là phái đẹp, là phái yếu, bởi từ khi sinh ra họ đã mang trong mình những tư chất của sự mềm mại, dịu dàng, xinh đẹp, xứng đáng được bảo vệ chở che, chiều chuộng. Hơn thế nữa xét về nhiều mặt phụ nữ luôn là người phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, từ khả năng thể chất, từ những định kiến của xã hội về vai trò và tư cách của phụ nữ trong xã hội vẫn chưa thực sự bình đẳng, đâu đó ở đây người ta vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến, cổ hủ, hạn chế sự phát triển của phụ nữ. Điều đó khiến các chị em phụ nữ vẫn ngày ngày phải đấu tranh và gánh trên vai những áp lực để giành cho mình những vị trí xứng đáng trong xã hội, dù phải hi sinh nhiều thứ trong cuộc sống. Thế nhưng thật đáng buồn thay, đáng lý phải được chở che, cưng chiều, thương yêu và thông cảm thì ngay giữa xã hội hiện đại này hàng ngày vẫn có những con người độc ác, là chồng, là cha, anh trai, người yêu ra tay hành hạ, đánh đập làm tổn thương đến những người phụ nữ của mình, khiến cả xã hội phải đồng loạt lên án. Trước vấn nạn bạo hành phụ nữ ngày ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2009, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban-Ki-Mun từng phát biểu rằng: "Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm".
Bạo lực nói chung đã là hành vi vô đạo đức và phi nhân tính, bạo lực với phụ nữ lại càng ghê tởm hơn thế nữa. Bởi phụ nữ vốn là những cá thể yếu mềm, sức chịu đựng và chống trả đều hạn chế. Mọi hành vi bạo lực với phụ nữ, bao gồm các hành động, lời nói, chế độ khắc nghiệt làm ảnh hưởng và gây ra những tổn thương với mức độ khác nhau đến sức khỏe, tinh thần của người phụ nữ đều được gọi chung là bạo lực, chúng đều đáng bị lên án và cần phải đấu tranh để bài trừ, vì một xã hội nam nữ bình đẳng. Câu nói của Tổng thư ký Liên hợp quốc là một phát biểu có ý nghĩa thức tỉnh để con người có những nhận thức đúng đắn về sự nghiêm trọng của vấn nạn bạo hành phụ nữ, bởi đây là một vấn đề có tính chất xã hội, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của một đất nước, một thế giới. Trong khi ngoài kia người ta đang thiết tha kêu gọi lòng yêu hòa bình, tranh đấu cho quyền bình đẳng giữa nam và nữ và được cả thế giới ủng hộ, thì việc bạo hành phụ nữ dường như đã hoàn toàn ngược lại với những mong ước ấy. Câu nói cũng dấy lên những quan ngại về hậu quả của việc bạo lực phụ nữ, vẫn đang còn tiềm ẩn ở nhiều nơi, nhiều quốc gia, và Việt Nam cũng là một trong số các quốc gia có tình trạng bạo hành phụ nữ diễn ra khá phổ biến.
Tại sao lại như vậy? Trước hết, nó xuất phát từ nền văn hóa 4000 năm của dân tộc, nước ta từng là một gia có nền quân chủ chuyên chế, xã hội phong kiến cực kỳ khắc nghiệt, đặc biệt là với thân phận người phụ nữ, hầu như nữ giới trong xã hội ấy chẳng có một giá trị gì đáng kể, luôn phải đứng sau lưng người đàn ông chịu nhiều đắng cay khổ sở. Họ không dám vùng lên đòi công bằng cho mình, bởi xã hội trọng nam khinh nữ ấy sẽ sẵn sàng vùi dập họ không thương tiếc và người phụ nữ cứ tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng như vậy suốt cả cuộc đời. Cho đến hôm nay, dù chế độ phong kiến đã tàn lụi hơn một thế kỷ, thế nhưng những tư tưởng lạc hậu bảo thủ như trọng nam khinh nữ, vẫn còn tồn tại đâu đó trong tiềm thức của con người, đặc biệt là ở các vùng quê nghèo, lạc hậu. Người đàn ông tự cho mình cái quyền định đoạt số phận của phụ nữ, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay nếu có điều không vừa ý, họ coi đó là lẽ đương nhiên, là cách thể hiện quyền lực trong gia đình, mà chưa bao giờ ý thức hành động của mình chẳng khác nào loài thú dữ đã mất hết nhân tính.
Trong xã hội hiện đại, việc bạo lực với phụ nữ không chỉ dừng lại ở việc đánh đập hành hạ thể xác, gây ra những tổn thương về sức khỏe của người phụ nữ mà nó còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Những tổn thương gây ra trên thể xác thì còn có thể có ngày lành, nhưng những tổn thương, những vết cắt sâu trong tâm lý, tinh thần thì mãi mãi vẫn còn đó, in hằn trong tâm trí của những người phụ nữ khốn khổ. Có thể trong một gia đình, người phụ nữ chẳng bao giờ bị đánh đập, nhưng lại bị ép làm những công việc nặng nhọc, không một ngày ngơi nghỉ, cuộc sống tù túng, không được sự an ủi san sẻ, động viên từ những người thân trong gia đình, đặc biệt là từ người chồng. Hoặc họ phải liên tục nghe những lời mắng nhiếc sỉ nhục, thậm tệ xuất phát từ nhiều nguyên nhân như không sinh được con trai, ăn bám,... Phải chịu sức ép từ gia đình chồng hoặc những lời bêu rếu về ngoại hình xấu xí, mập mạp sau khi sinh con. Tất cả đều là những kiểu bạo lực đáng sợ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và tâm hồn của người phụ nữ, trong khi phụ nữ lại là những có thể có tâm hồn vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhỏ thôi là có thể để lại cho họ những tổn thương sâu sắc.
Khi cả thế giới đều phải công nhận những thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, ấy là làm vợ, làm mẹ, phải chịu nhiều đớn đau khổ sở để sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống cho nhân loại. Họ có đôi bàn tay mềm mại ấm áp, vun vén một gia đình thật hạnh phúc, ấm áp, họ hi sinh thời gian, tuổi xuân, sắc đẹp, công việc của mình cho gia đình bằng một tấm lòng rất đỗi nồng nàn và tha thiết. Họ cũng chẳng bao giờ kể công, kể khổ, than mệt mỏi, bởi trong tâm hồn tươi đẹp của người phụ nữ, đó là những trách nhiệm và nghĩa vụ lớn lao mà họ phải hoàn thành bằng tất cả tình yêu và lòng chân thành. Người phụ nữ luôn tự nguyện dâng hiến cho gia đình, cho chồng, cho con cái tất cả những gì mình có mà chưa bao giờ mong muốn nhận lại được điều gì xứng đáng, đó là sự hi sinh cao cả và tốt đẹp biết mấy. Họ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống, được bảo vệ, chở che chứ không phải là bị bạo hành, phải sống trong tủi nhục, vất vả.
Vậy mà trong số tất cả những người đàn ông trên thế giới, mấy ai đã thấu hiểu được sự hi sinh, được sự vất vả khôn cùng của người phụ nữ, người mẹ, người vợ của chính mình? Mấy người đã san sẻ bớt giúp vợ mình những gánh nặng trên vai, mấy người nghe tiếng vợ đau đẻ mà rơi nước mắt, mấy người thấy vợ mình vất vả mà an ủi được một lời "Vất vả cho em rồi!", mấy người rửa bát, lau nhà, giặt quần áo thay vợ mỗi lúc được nghỉ làm? Suy cho cùng, con người là giống loài ích kỷ, nhưng nếu để so sánh thì đàn ông chắc chắn ích kỷ hơn phụ nữ rất nhiều. Đặc biệt những kẻ ra tay bạo hành phụ nữ, nhẫn tâm hành hạ những người phụ nữ chân yếu tay mềm đang ngày ngày vun vén cho tổ ấm của mình, mà đáng lý ra họ phải được nâng niu, trân trọng, bảo bọc che chở, thì càng đáng ghê tởm hơn cả.
Phụ nữ là điều tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc đời, ở họ có những vẻ đẹp thật cao cả, cần được trân trọng và bảo vệ. Chúng ta trước hết cần phải đứng lên tranh đấu, giành quyền bình đẳng cho phụ nữ, đồng thời lên án, ngăn chặn những hành động bạo lực với phụ nữ. Trong gia đình, chúng ta phải biết san sẻ bớt những gánh nặng với những người phụ nữ, biết chia sẻ, an ủi động viên, thấu hiểu được nỗi vất vả của những người vợ, người mẹ, người chị. Thế kỷ 21, là thế kỷ của văn minh nhân loại, đừng để việc bạo hành phụ nữ trở thành dấu hiệu của sự suy đồi nhân cách, đạo đức, đặc biệt là những người đàn ông sức rộng vai dài lại càng phải nỗ lực để bảo vệ những người phụ nữ thân yêu bên cạnh mình. Bởi: "Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm!".
Bạo lực là tội ác, nhưng bạo lực đối với những đối tượng không có khả năng phản kháng, không thể chống đỡ được thì càng kinh khủng hơn nữa. Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Kimun từng nói về vấn đề này: “Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm”.
Phụ nữ vốn là phái yếu, phụ nữ ngoài công việc ngoài xã hội còn phải lo toan việc nội trợ trong gia đình, chăm sóc con cái cùng hàng loạt những công việc không tên. Chính vì vậy công việc của phụ nữ luôn nặng nề vất vả và khó nói thành lời. Bạo lực phụ nữ có nhiều cấp độ, nhiều cách thức nhưng đều gây cho họ những tổn thương to lớn cả về thể xác và tinh thần.
Các bạn có biết, ở khu vực Trung Đông, nơi những người phụ nữ theo đạo Hồi ngày nay vẫn phải chịu những hủ tục vô cùng khắc nghiệt như không được học hành, phải bịt kín bản thân khi đi ra ngoài, không được chữa bệnh và thường xuyên bị đánh đập ở ngoài đường. Có những nơi, người phụ nữ luôn bị mặc định là chỉ được lo công việc nhà, không được đi làm và phải răm rắp nghe theo lời những người đàn ông trong gia đình.
Sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi, nhưng phải chịu cảnh bạo lực thì càng khủng khiếp hơn nữa. Họ không có tiếng nói, không thể đứng lên chống lại những người mạnh hơn mình. Chính vì vậy, số phận của những người phụ nữ rất bất hạnh.
Bạo lực phụ nữ thường được gây ra bởi những người chồng. Trong gia đình, các vụ bạo lực đa phần là chồng đánh vợ, bố đánh mẹ. Nguyên nhân của những tình trạng đó có thể là do người chồng say xỉn, áp lực cuộc sống hay do tính ghen tuông, cục súc mà luôn chọn cách phát tiết bằng cách đánh đập vợ của mình.
Những người phụ nữ không thể chống lại chỉ có thể chịu đựng, sau mỗi một vụ bạo lực, nếu nhẹ nhàng, họ có thể xây xát cơ thể nhưng nếu nặng hơn họ có thể bị thương nặng thậm chí là có những trường hợp người phụ nữ bị đánh đập đến tử vong. Nhưng nỗi đau thể xác chỉ là một phần, sự tổn thương tinh thần không bao giờ có thể bù đắp được cũng là một nỗi đau của người phụ nữ.
Từ xa xưa, người phụ nữ vốn đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong xã hội. Nếu không được bênh vực, không được đòi quyền lợi, họ mãi mãi sẽ phải chịu những tổn thất to lớn về tinh thần và thể xác. Đây cũng là vấn đề mà cả xã hội cần chung tay góp sức lấy lại quyền bình đẳng cho mọi người, bảo vệ những người phụ nữ, một nửa kia của thế giới.
Ngày nay, trong xã hội nước ta vấn đề quyền bình đẳng giới đã được đề cao hơn. Người phụ nữ đã có tiếng nói hơn trong xã hội. Họ đã có thể tự do học tập, phát triển, lựa chọn công việc yêu thích cho mình. Trong công việc nhà, mọi người cũng ủng hộ việc chia sẻ, san bớt những gánh nặng của người vợ, người mẹ. Phụ nữ ngày càng thể hiện tiếng nói cá nhân của mình trên khắp các mặt trận thương trường, chính trường.
Phụ nữ là một nửa của thế giới, họ là những con người có trái tim nóng hổi, đầy ắp tình yêu thương. Tại sao lại có thể thực hiện hành vi bạo lực đối với phụ nữ khi mà đã không giúp được gì cho họ. Bất cứ mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết bằng nhiều cách, nhưng phương thức dùng bạo lực đối với những người không thể chống trả thì thật bỉ ổi. Chính vì vậy, hãy bảo vệ phụ nữ, bảo vệ một nửa tuyệt vời của nhân loại này.
Chứng minh Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ đắng cay.
Câu trả lời của bạn
Tham khảo tại đây:
=> https://thegioivanmau.com/chung-minh-rang-khong-co-vinh-quang-nao-ma-khong-trai-qua-gian-kho-dang-cay
Trong lịch sử của chúng ta có rất nhiều anh hùng đã hi sinh để bảo vệ Tổ Quốc, có rất nhiều những thiên tài và nhà bác học đã dùng cả cuộc đời để có thể để lại những công trình nghiên cứu to lớn cho nhân loại, hay những bác nông dân vất vả canh nom để thu được hát lúa quý báu…chính những đó điều đó phần nào nói lên “không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ đắng cay”.
Đúng vậy, trong cuộc sống này nếu chúng ta không chịu cố gắng, không bỏ mồ hôi công sức ra thì sẽ chẳng bao giờ thu được thành quả gì cả “trong con đường của sự thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Vậy vinh quang là gì? Chính là sự thành công, là thành quả chúng ta đạt được sau bao nhiêu sự cố gắng. Vậy còn gian khổ là gì? Chính là những khó khăn, những thử thách, quả đắng mà ta phải nếm để có thể bước gần hơn đến đích vinh quang. Chẳng có cái vinh quang nào là dễ dàng cả, và cũng chẳng có cái gian khổ nào đơn giản cả, cái gì cũng có cái giá của nó nếu không ai cũng có thể làm được, ai cũng chỉ nhẹ nhàng mà ngồi lên bục vinh quang.
Trên thế giới có rất nhiều tấm gương sáng ta nên học tập. Nhà vật lí học newton đã đưa thuyết vạn vật hấp dẫn sau nhiều năm tháng nghiên cứu. Nhà khoa học galile đã nghiên cứu ra sự chuyển động của vạn vật,các nhà toán học, hóa học, sử học, địa lí nếu không có sự hi sinh của họ thì giờ chúng ta có thể tiếp cận với sự văn minh và hiện đại như bây giờ không.Hay như những nhà nghiên cứu chế tạo đã sản xuất ra xe đạp, xe máy, ô tô, máy bay, tàu hỏa… giúp cải thiện cuộc sống của chúng ta rất nhiều.
Trong lịch sử của chúng ta, ta không thể không nhắc đến sự hi sinh vĩ đại của Bác Hồ mà cả năm châu đều thán phục. Bác đã chịu khổ, buôn ba sang nước ngoài, chịu đói lạnh, vượt bão tát hiểm nguy của biển, làm thuê nơi đất khách quê người tìm ra con đường cứu nước. Không biết Bác đã phải chịu bao ấm ức và tủi hờn, ngậm đắng nuốt cay để mong có ngày đất nước được giải phóng. Rồi khi về nước Bác cũng đâu có ngày nào yên lòng, lo nghĩ việc nước việc dân, lo cho mọi người không có cơm ăn, lo cho từng em nhỏ các cụ già đến những chiến sĩ chiến đấu ngày đêm không nghỉ. Bác cũng ăn uống tiết kiệm, đạm bạc như mọi người. Bác luôn chịu đựng, luôn nỗ lực bản thân mọi lúc mọi nơi, nhờ có Bác mà Đảng ta đã có những bước đi đúng đắn mà giành được độc lập.
Dân tộc ta đã kiên cường chiến đấu, dù hi sinh cũng không lùi bước. Chị Võ Thị Sáu thiếu nữ ném lựu đạn diệt giặc, khi bị giặc bắt chị thà chết không khai. Người anh hùng Bế Văn Đàn, lấy thân mình làm giá súng và hi sinh, anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai…và vô số những người anh hùng đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ dân tộc.
Ngày nay, chúng ta biết đến tinh thần vượt lên số phận của Nguyễn Ngọc Kí, từ bé ông bị bệnh và bị bại liệt cả hai tay, nhưng ông luôn cố gắng vượt qua số phận dùng đôi chân của mình để làm việc và tập viết, mặc mọi người nghĩ gì. Có những khi còn bị chuột rút co cứng cả chân lại nhưng chưa bao giờ ông bỏ cuộc. Nhờ sự nỗ lực to lớn đó ông đã trở thành nhà giáo ưu tú, lập kỉ lục là người thầy đầu tiên ở Việt Nam dùng chân để viết.
Để dành các giải thưởng, các vận động viên không ngừng cố gắng phấn đấu bản thân đem về niềm tự hào cho dân tộc ta. Nếu không có những sự hi sinh, phấn đấu , cố gắng thì liệu có đất nước hòa bình và phát triển như bây giờ không.
Đúng vậy, không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ đắng cay. Mỗi người hãy cùng cố gắng và rèn luyện bản thân nhiều hơn để có thể mang lại vinh quang cho chính bản thân mình. Không ngừng học tập để xây dựng đất nước giàu đẹp hơn.
Nghị luận xã hội: Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất.
Câu trả lời của bạn
Chúng ta thường rất khó khăn trong việc chiến thắng bản thân mình dù ai cũng biết chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Tại sao chúng ta trù trừ trước những thói quen xấu của mình như trễ hẹn, sợ hãi vì điều gì thậm chí chỉ mỗi việc rửa bát lau nhà, nhiều lúc chúng ta cũng cố gắng để dây dưa? Bạn sẽ làm thế nào để chiến thắng bản thân mình?
Ma lực của thói quen trì trệ là gì? Đó chẳng phải là khiến cho chúng ta tìm kiếm được những lý do để biện hộ cho cá nhân trước những việc gấp gáp cần phải làm, hay chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng không muốn thay đổi? Lý do cho việc này là gì nếu không phải là sự lười biếng và vô trách nhiệm? Đó chính nguyên nhân chính cản trở chúng ta đến với những thành công của mình. Bạn chưa từng nghe Lỗ Tấn nói sao: Trên bước đường thành công không có bước chân của kẻ lười biếng.
Khi đi học chúng ta thường tìm ra những lý do để bao biện cho việc đi trễ hay chưa làm bài tập, lớn lên những kế hoạch những công việc phải hoàn thành thường trễ hẹn, hay làm qua loa cho xong chuyện đã khiến cho chúng ta không ít lần điên đảo với sự giận dữ của thầy cô và cấp trên. Nhưng bạn không thay đổi, hay không thể thay đổi để có được kết quả tốt đẹp hơn? Sự trì trệ này chính là việc bạn đã hài lòng và đồng tình với chính bản thân mình.
Trước tiên, bạn phải biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân đế có hướng xử lý đúng đắn với sự lười biếng này. Nêu bạn thường trễ hẹn và dây dưa khi phải làm việc thì cách tốt nhất để châm dứt tình trạng trên là cố gắng làm đúng kế hoạch và hiệu quả công việc. Muốn có được điều này bạn phải quyết tâm và có ý chí mới hoàn thành được. Không quá khó khăn với những ai thực sự muốn thành công, vì thế hãy biết những thói quen xấu là gì và tìm ách tiêu diệt chúng.
Tiếp theo hãy hình thành cho mình những thói quen tích cực như dậy sớm, tập thể dục, nghỉ ngơi đúng lúc và làm việc đúng thời gian, dành thời gian cho những việc khác như trồng cây, tưới hoa hay nói chuyện cùng cha mẹ người thân. Những thói quen này sẽ giúp bạn thay đổi rất nhiều đấy. Mọi người ngạc nhiên khi bạn không còn lúc nào cũng than thở. Tôi không có thời trong khi bạn đang ôm chiếc gối trên giường. Hãy thay đổi chính mình những thói quen tích cực nếu như đến những việc này bạn cũng chần chừ bạn sẽ chẳng thể nào thay đổi được bản thân và chiến thắng chính mình Hãy cố gắng lên nào, chúng ta sẽ vượt qua được chính bản thân mình.
Cuối cùng, muốn chiến thắng được bản thân bạn cần có ý chí và sự tâm thật lớn, tập trung ý chí và sự quyết tâm cho một mục tiêu đã đặt ra cách để bạn rèn luyện ý chí của mình. Bạn biết đây nếu chúng ta thiếu đi quyết tâm thì chẳng có việc gì chúng ta có thể hoàn thành được. Thế nên, vì ngồi chờ mọi sự tự thay đổi thì bạn hãy làm gì đó để thay đổi chúng.
Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất mà chúng ta ai cũng cần đạt được. Bạn đừng bao giờ hòa hoãn với bản thân để duy trì những quen xấu, chính những thói quen này níu giữ bạn trước những thành công. Bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được điều mình muốn nếu như không cố gắng không quyết tâm và không thực sự muốn thành công. Hãy chiến thắng bản thân để có được sức mạnh vươn tới những vì sao.
Trong cuộc sống con người chúng ta ai cũng phải có lúc gặp những khó khăn thử thách, những lúc như vậy việc chiến thắng chính mình, chiến thắng những khó khăn thử thách kia sẽ khiến bạn vững bước trên con đường mình đang đi.
Chiến thắng chính bản thân mình là chính thắng hiển hách nhất, bởi nó chính là việc khó khăn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Khi chúng ta chiến thắng chính mình chúng ta có thể thắng mọi khó khăn thử thách. Chiến thắng mọi cám dỗ, trong cuộc sống.
Chiến thắng chính là thành quả tốt đẹp mà con người chúng ta nhận được sau một thời gian nỗ lực, cố gắng phấn đấu, đấu tranh chống lại những cái xấu, những cái không tốt trong con người mình.
Con người chúng ta thường có hai phần, phần con và phần người. Trong đó, phần con chính là những thứ chưa hoàn hảo còn sót lại trong mỗi chúng ta. Nó chính là phần mang nhiều tham vọng, ước muốn, bản năng về những thứ hư vinh, ham muốn, khiến cho chúng ta đánh mất đi lý trí, tâm hồn, đạo đức, của phần người.
Phần người chính là phần hướng chúng ta tới những cái Chân- Thiện- Mỹ, khiến con người chúng ta luôn nỗ lực vươn lên, hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Phần người giúp chúng ta khác con vật ở chỗ chúng ta có lý trí, có tư duy, khối óc, có trái tim nhân văn, biết sẻ chia, nhường nhịn, đùm bọc lẫn nhau.
Nếu trong cuộc chiến đấu với chính mình những điều tốt đẹp trong chúng ta chiến thắng sẽ hướng chúng ta tới những điều hay lẽ phải, biến con người chúng ta trở nên hoàn thiện hơn.
Là một học sinh, sinh viên chúng ta phải chiến đấu với chính mình để thoát được những thói hư tật xấu, những cám dỗ của những trò chơi game online, những tệ nạn học đường đang cám dỗ các bạn trẻ biến chúng ta thành người sa đọa, mải mê chơi game tới mức trốn học, lấy cắp tiền bạc của cha mẹ…
Cuộc đấu tranh với chính mình để thoát khỏi những u mê, tăm tối, trong công việc phải đặt những lợi ích lớn lao của tập thể cộng đồng lên trên tất cả, không nên tham tham tư lợi cho riêng mình mà chà đạp lên lợi ích chung của mọi người. Đó chính là cuộc đấu tranh giữa lòng tham, và chức vị quyền lực.
Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tấm gương sáng về cuộc đấu tranh với chính mình như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký một người thầy từ khi sinh ra đã bị số phận nghiệt ngã, trêu đùa khi lấy đi cả hai tay.
Đã bao giờ bạn tự hỏi: “Đâu mới là thử thách của cuộc sống?”. Tôi đã từng mất rất nhiều thời gian và công sức để đi tìm câu trả lời. “Chúng ta chỉ có một cơ hội để sống, bởi chúng ta chỉ sống có một lần”.
Nghe xong câu nói trên, liệu có một cái gì đó thôi thúc bạn phải sống hết mình hơn, phải làm một cái gì đó thật mạnh mẽ, Thật lớn lao...để sau này thành công, nổi tiếng, thậm chí trở nên vĩ đại, để tận dụng cơ hội hiếm hoi chỉ được sống có một lần. Thế nhưng, điều gì ngăn cản con đường dẫn đến thành công của bạn, dù theo cách này hay một cách khác?. Đó chính là con người bạn. Bởi vậy mới từng nói: “Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất”.
Chúng ta thường nói đến những bậc vĩ nhân với đầy vẻ ngưỡng mộ. Thành công tột bậc của họ trở thành niềm ao ước và ngưỡng mộ của những người bình thường. Đôi khi, chúng ta bắt đầu làm theo họ, kể cả với những cách kì lạ nhất, tất cả những điều ấy đều nhằm tìm ra chỗ đứng, khẳng định mình và dành những kết quả như mong muốn trong cuộc sống. Nhưng điều gì ngăn cản bạn vậy?.
Bạn biết không, là bởi vì những con người vĩ đại không bao giò từ bỏ mục đích còn bạn vội vã rời bỏ con đường của mình khi gặp đôi chút khó khăn. Bởi vì những con người vĩ đại dù gặp nỗi buồn hay thất bại đều cố gắng đứng lên còn bạn lại gục ngã. Bởi vì con người vĩ đại luôn nghĩ đến giải pháp và hành động trước tiên còn bạn lại chỉ nghĩ đến kết quả. Và cũng bởi vì, trong khi bạn chỉ muốn thật nhanh để băng về đích thì họ luôn cho rằng thành công là “sự nhúc nhích” trên một chặng đường dài.
Thật ra, đã trở thành một con người vĩ đại cần rất nhiều yếu tố, nhưng theo tôi, bên cạnh yếu tố là bạn sở hữu một trí tuệ tuyệt vời và tài năng thiên bẩm, khả năng “vượt qua chính mình” là rất quan trọng hay đúng hơn, đó là thử thách lớn nhất, khắc nghiệt nhất, khó khăn nhất mà bạn phải vượt qua. Mọi thứ sẽ chẳng là gì khi bạn đầu hàng chính mình. Chỉ là những ví dụ rất nhỏ và đơn giản, không phải ở đây xa xôi gì, liệu bạn có duy trì ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng để học bài?. Liệu bạn có tập trung ngồi học trong suốt một buổi sáng để mặc những yếu tố bên ngoài?. Trong vài ngày, vài tuần cao hứng thì có thể đấy, nhưng bạn có chắc sẽ duy trì nó trong một năm, nhiều năm?. Và bạn thấy không, chỉ từ những việc nhỏ bé vậy thôi cũng đã thấy không phải ai cũng có thể chiến thắng nổi bản thân mình.
Thành công trước hết và cũng là nền tảng cho mọi thành công sau đó là chiến thắng được bản thân.
Tôi nhớ có lần bố tôi đã đưa cho tôi đọc cuốn sách “Sự dũng cảm của thánh nhân” và hỏi tôi rằng: “Con có biết đối thủ lớn nhất đời con là ai không?”, bố bảo rằng: “Đối thủ lớn nhất đời con chính là bản thân con. Một vị tướng chiến thắng được cả đội quân hùng mạnh, một nhà chính trị thắng được đối thủ của ông ta, chưa chắc đã chiến thắng được bản thân mình”. Nghe bố nói, tôi cũng lờ mờ hiểu ra được. Rồi tôi đọc sách và thấy đúng như vậy. Việt Vương Câu Tiễn vì mối nhục mất nước mà chịu hạ mình nếm phân cho Ngô Vương Phù Sai để sau này phục quốc, là Bác Hồ chịu bao gian khổ bôn ba khắp năm châu để tìm một lí tưởng cứu nước, là Đặng Tiêu Bình bao lần bị gian nan đày ải mà vẫn kiên định một ý chí cải cách Trung Hoa. Và khi đó tôi nghĩ, chiến thắng được bản thân là ở những chuyện gì đó thật là lớn lao thật là vĩ đại- Cho đến ngày hôm nay, đôi khi tôi chợt nhận ra rằng, việc chiến thắng bản thân không phải là những gì quá lớn lao.
Nghị luận xã hội về lối sống đẹp.
Câu trả lời của bạn
Dàn ý nghị luận xã hội về lối sống đẹp
I. Mở bài: giới thiệu tư tưởng đạo lí sống đẹp
“Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Đây là một ca dao nói về vẻ đẹp trong trắng của hoa sen. Hoa sen dù sống trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, một hình ảnh rất đẹp. ý nghĩa hoa sen còn nhắc đến một đạo lí của của con người đó là sống đẹp. chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu rõ hơn về sống đẹp ở con người.
II. Thân bài: nghị luận về tư tưởng đạo lí sống đẹp
1. Thế nào là sống đẹp:
- Sống đẹp là sống có lý tưởng, sống phù hợp với thời đại và hoàn cảnh
- Sống đẹp là có lối sống lành mạnh, phong phú
- Sống đẹp là sống không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức
- Sống đẹp là sống theo pháp luật, sống theo đạo lí con người’
- Sống đẹp là sống vui tươi, hạnh phúc
2. Biểu hiện của sống đẹp:
- Sống văn mình
- Sống khoan dung, yêu thương và quan tâm mọi người xung quanh
- Sống đúng với lương tâm của mình, không đi ngược đạo lí làm người
- Sống lạc quan, yêu đời
3. Ý nghĩa của sống đẹp:
- Được mọi người yêu quý
- Làm cho chúng ta cảm thấy yêu đời và thoải mái hơn
Giúp cuộc sống và xã hội tươi đẹp hơn
4. Làm thế nào để có đạo lí sống đẹp:
- Sống phải biết nghĩ cho người khác
- Phải biết cống hiến
- Biết lựa chọn những giá trị đẹp để tiếp thu và học hỏi.
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về tư tưởng đạo lí sống đẹp
- Khẳng định vai trò và ý nghĩa của sống đẹp
- Em sẽ làm thế nào để có lối sống đẹp.
Con người ta sinh ra và lớn lên, ai lại không một lần ước mơ, dù là ước mơ thật bình thường, thật đơn giản và ai cũng có những khát vọng, có niềm tia và có lí tưởng để sống nhất là đối với tuổi trẻ của chúng ta, lứa tuổi người ta cho là đẹp nhất thì ước mơ và lí tưởng lại bộc lộ rõ nét, có lúc lại đan xen với nhau, có lúc lại là một cuộc đấủ tranh dằn vặt. Ai cũng biết, tuổi trẻ bao giờ cũng vươn tới cái hay nhất, cái đẹp nhất. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời biết bao điều mới lạ đặt ra đòi hỏi phải nhận thức và xử lí. Đâu sẽ là sống đẹp, sống có ích? Sự sống tươi sáng? Thế nào là hạnh phúc, là ước mơ cao đẹp?
"Sống đẹp" không phải là một cái gì to lớn lắm, nó rất gần gũi với chúng ta, đó không phải là những lí lẽ, những lời nói suông, nhưng phương châm trên giấy, sách vở… mà đó là những việc làm, những hành động cụ thể diễn ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta.
Quan niệm về "Sống đẹp" có rất nhiều ý khác nhau. Nhưng với tôi, đó là sống có đạo đức trong sáng và bản lĩnh vững vàng, có lí tưởng và sống hết mình vì lí tưởng, chỉ khi xác định được điều đó ta mới sống và làm việc thật sự có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Có thể hiểu "Sống đẹp" là sống có ích, là sống có lí tưởng, có bản lĩnh vững vàng, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, trong sáng. Chỉ khi xác định được điều đó ta mới sống và làm việc thật sự có ích cho bản thân, gia đình và xà hội. Bản thân tôi nghĩ rằng bản thân mỗi người nên cố gắng hoàn thành tốt công việc mình đang làm cũng là sống đẹp. Trong thực tế, rất có thề có một số bạn trẻ nghĩ "Sống đẹp" là một khái niệm xa vời, khó thực hiện. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng và sâu vào vấn đề này trong thời kì đất nước đổi mới tiến vào công nghiệp hóa – hiện đại hóa ta thấy điều đó thật sự không có gì xa lạ, khó thực hiện; mà trái lại nó tồn tại ngay trong cách nghĩ, cách làm hay nói gần hơn là trong cách ăn nói, ứng xử trong lao động, công tác, học tập và đời sống thường nhật của mỗi con người. Nếu như trong chiến tranh, lớp lớp cha anh ta đã sống và cống hiến quên mình cho nền độc lập dân tộc, tính mạng con người và cuộc sống hạnh phúc cá nhân là rất quý giá, nhưng tất cả đều được tình nguyện gác lại, tình nguyện hi sinh, họ sẵn sàng đánh đổi những gì là riêng tư nhất để đổi lấy nền độc lập dân tộc. Họ "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" khi tuổi đời còn rất trẻ và cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp chung của Tổ quốc. Khi Tổ quốc cần, họ đã tự nguyện ra đi, chiến đấu và hi sinh anh dũng. Đó là sự dấn thân, cống hiến hoàn toàn tự nguyện khi bản thân đã hiểu thế nào là lẽ sống của một con người và lí tưởng của Người Cộng sản. Họ đã có niềm tin tuyệt đối vào độc lập tự do, có lí tưởng cao cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vô tư dâng hiến tuổi trẻ và cuộc đời cho đất nước. Niềm tin và lí tưởng ấy được bồi đắp và khích lệ mạnh mẽ bởi sự hi sinh lớn lao và nhân cách cao cả của bộ máy lãnh đạo mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biết bao nhiêu anh hùng, liệt sĩ đã nghĩ và hành động như vậy. Ngày hôm nay, sống giữa đất trời hòa bình, khi chiến tranh đã lùi xa, phần lớn mọi sự so sánh giữa thời chiến tranh với thời hiện tại đều có rất nhiều sự khác biệt, nhưng có một điếm chung rất thống nhất trong tình cảm và lí trí của thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay chính là: lí tưởng cách mạng và khát vọng sống, cống hiến cho quê hương, đất nước. Bởi tôi nghĩ, ở mỗi con người nhu cầu khẳng định mình là rất lớn; nhất là ở tuổi trẻ, bởi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào các bạn trẻ cũng luôn luôn khát khao được thực hiện những ước mơ và khát vọng của bản thân. Nếu như những ước mơ, khát vọng, niềm tin và lí tưởng ấy được quan tâm, chăm sóc, giáo dục và khơi dậy sẽ biến nó thành sức mạnh to lớn để phát triển đất nước và sẽ là những đoá hoa thơm có ích giữa cuộc đời như lời Bác đã khẳng định khi tham dự Đại hội Đoàn lần thứ III năm 1961: "Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai".
Tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt và qua chuyện kể của các bạn tình nguyện, ngọn lửa truyền thống yêu nước nồng nàn và lòng nhân ái cao đẹp của thanh niên ta. Riêng hai chữ "tình nguyện" đã nói lên những đức tính quên mình vì nước, vì dân của các bạn và một phong cách mới "mình vì mọi người", không đòi "mọi người vì mình".
Thực tế, trong cuộc sống có rất nhiều những tấm gương để chúng ta suy nghĩ và học tập noi theo. Với tôi, đó là tấm gương của em học sinh nghèo vượt khó để học và học rất giỏi Nguyễn Vũ Hoàng – Trường THPT Bố Trạch - Quảng Bình. Em có thể quá xa tôi về khoảng cách địa lí, cảm thấy em rất gần và có nhiều điều để cho tôi học tập.
Sinh ra trong một gia đình nghèo trên mảnh đất khô cằn bởi khí hậu và bom đạn, tưởng rằng như thế cũng đã là thử thách giành cho Hoàng, nhưng không, mẹ Hoàng lại còn bị bệnh hiểm nghèo, bố là thương binh, sức khoẻ yếu. Trong hoàn cảnh đó em đã biết vượt lên số phận để vừa lao động mưu sinh vừa học tập. Niềm khát khao được học tập của em đã làm cho bà ngoại của em có một hành động rất đáng nhớ, đó là hàng ngày đi cắt lúa mót, vừa là để ăn, vừa là để bán, bởi mùa nào thì thức đó, bà đều đặn để vào hũ tiết kiệm tiền cho Hoàng đi học: 1.000 đồng. Điều tôi học được từ Hoàng đó chính là ý chí phấn đấụ không mệt mỏi của em. Không cam chịu, không đầu hàng số phận, không buông xuôi bản thân mình, em đã cố gắng và đã là học sinh giỏi trong 12 năm liền và hơn thế em đã là người vinh dự đội vòng nguyệt quế của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" với một phần thưởng vô cùng lớn lao đó là được đi du học nước ngoài.
Suy nghĩ về câu nói "Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ".
Câu trả lời của bạn
Vào một buổi tối, khi xem tivi, xem đến tiết mục câu chuyện nhà khoa học và khoa học, trong đó có nhắc đến một phát minh sáng tạo liên quan đến Anh-xtanh. Tôi liền nhớ tới câu chuyện Anh-xtanh và ba chiếc ghế của ông. Tinh thần kiên nhẫn của Anh-xtanh được thể hiện trong đó cũng được nhiều người biết, nên tôi không tiện nhắc lại ở đây nữa.
Tôi chỉ muốn nói, giả dụ như lúc đó tôi là Anh-xtanh, tôi sẽ làm như thế nào? Tôi có tận dụng sự tinh nhanh của tuổi trẻ để che đậy cái kém cỏi của mình hay không, có cảm thấy xấu hổ rồi phẫn uất bất bình không? Tôi tuyệt nhiên không thể mang ra hai cái ghế xấu hơn của mình cho người khác xem, điều này chẳng hóa ra càng chịu thêm nhiều lời châm biếm hay sao?
Nhưng Anh – xtanh đã làm như vậy. Đối với nhiều người, đây sẽ là một hành động ngu ngốc, nhưng đối với tôi đây là tinh thần vô cùng đáng quý: dám làm những việc khó, “dám phơi sự yếu kém của mình ra”. Anh-xtanh là một nhà khoa học lớn nổi tiếng trên thế giới, thời ấu thơ cuối cùng cũng làm được một chiếc ghế hợp lí. Chúng ta, những con người bình thường, có một chút khuyết điểm thì có gì là lạ, quan trọng là nhìn nhận nó như thế nào mà thôi. Có người một lúc có thể thành danh, có người lầm lạc, che đậy khuyết điểm bằng muôn nghìn cách. Cũng có một số người, chỉ có năng lực bình thường, có chỗ yếu, nhưng không muốn người khác biết,cho nên họ cũng chọn cách nói dối người khác. Chỉ có điều họ không biết, đó là: khuyết điểm, sai lầm không vì việc người khác không biết đến mà mất đi. Chỉ biết lợi ích trước mắt mà quên đi cái lợi ích lâu dài làkết quả khủng khiếp của việc nuôi hổ, rước họa vào mình. Anh-xtanh không phải vì “làm không tốt” mà xấu hổ. Chúng ta đã nỗ lực hết sức, thì cũng nên có can đảm cho mọi người xem thành quả của những nỗ lực sáng tạo đó, còn đánh giá như thế nào lại là việc của người khác, chỉ cần tự mình tìm thấy trong những lời nhận xét đó những điều bổ ích thì cũng không mất đi một lần tận hưởng thành công.
Nguyên nhân tạo thành tư tưởng trên chính là một loại tâm lí xấu xa nhất – tâm lí thích hư vinh. Nó là vật cản bước tiến của mỗi cá nhân, thậm chí của một quốc gia. Lỗ Tấn trong Đầu tiên và sau cùng đã nói rất rõ ràng, tỉ mỉ về vấn đề nay. Cái mà ông nhìn thấy là: vận động viên tụt hậu trong đường chạy dai, hoặc là “giả vờ ngã để đội y tế mang đi”; hoặc là “giữa đường làm khách lẫn vào trong đám đông”. Nguyên nhân rất giản đơn: “xấu hổ vì mình kém cỏi”. Đây cũng chính là một khuyết điểm rất lớn đang tồn tại trong cuộc sống chúng ta.
Vẫn dùng lời của Lỗ Tấn để nói: “Những vận đông viên kia, dù tụt lại phía sau nhưng vẫn kiên trì chạy đến cùng và tất nhiên, những người xem cũng không cười họ, những người như thế mới là rường cột tương lai của đất nước”. Tôi tin tưởng rằng, nếu mọi người đều có thể dám “tự phơi bày hạn chế” của mình, trong học tập, làm việc và sống bằng thái độ thực sự cầu thị thì đất nước nhất định sẽ có một tiền đồ xán lạn.
Mỗi người trong chúng ta không ai là người hoàn hảo. Ai cũng có những điểm yếu của riêng mình. Nhưng làm sao để có thể khắc phục những điểm yếu đó để trở thành những con người hoàn hảo, mạnh mẽ hơn? Điều đó đã được Balzac đề cập tới trong câu nói: “Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ.”
Thật vậy! Nếu biết thừa nhận "cái yếu" của mình thì chắc hẳn "con người sẽ trở nên mạnh mẽ". "Cái yếu" chính là những khuyết điểm, những thiếu sót của con người. “Công nhận cái yếu" tức là mỗi người có đủ dũng cảm, trung thực và năng lực nhận thức để kiểm điểm bản thân một cách khách quan toàn diện. Điều ấy giúp con người có nghị lực trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Câu nói của Balzac là lời khuyên cho mỗi chúng ta cần phải mạnh mẽ nhận ra cái yếu của mình, chiến thắng chính bản thân mình có vậy chúng ta mới có nghị lực, trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Trong mỗi con người ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng. Ví như có bạn học giỏi các môn tự nhiên, nhưng lại kém về những môn xã hội. Có những bạn mặc dù giỏi trong giao tiếp nhưng lại kém về cá hoạt động ngoại khóa vận động. Tất cả cho thấy, con người không ai là hoàn hảo cả bởi cuộc sống không có gì là tuyệt đối. Nếu chúng ta biết nhìn nhận khuyết điểm thì khi ấy chúng ta đã dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Bởi chúng ta đã nghiêm túc nhìn nhận một cách chân thực vào thực tế điểm yếu của chính mình để tìm cho mình một hướng đi, một cách sống và rèn luyện phù hợp với bản thân.
Điều này đã được chứng minh trong thực tiễn cuộc sống ở nhiều lĩnh vực trong những hoàn cảnh khác nhau. Ví như Trong học tập, khi một người học sinh dám nhìn thẳng vào lỗ hổng kiến thức của mình, dám dám khắc phục nó, bằng ý chí, nghị lực và niềm tin, sự đam mê tràn đầy nhựa sống, thành công sẽ càng ngày càng gần. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, nếu không thừa nhận cái yếu của mình thì làm sao đủ sức đi đến thành công? Cũng như, nếu O. Henry – nhà văn trứ danh của nước Mỹ không thừa nhận thất bại của mình thì liệu ông có trở thành chủ nhân của quyển sách bắt buộc phải học ở đại học hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Trên con đường đi tới thành công mỗi chúng ta sẽ phải đối diện với những khó khăn thử thách xuất phát từ chính bản thân minh. Nếu khi đó chúng ta biết nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn, thừa nhận những thiết sót, những sai lầm của chính mình. Khi ấy, điều đó không là điều đáng buồn ngược lại đó là cơ hội để chúng ta hiểu mình hơn, cơ hội hoàn thiện chính mình. Để trở nên mạnh mẽ, chúng ta cần biết "công nhận cái yếu của mình". Hơn nữa, bên cạnh việc nhìn nhận và khắc phục cái yếu, chúng ta không thể quên phát huy những điểm mạnh, làm cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp và ý nghĩa.
Đây là một vấn đề đúng đắn sâu sắc có ý nghĩa định hướng cho con người trong nhận thức lối sống. Khi công nhận cái yếu của bản thân, cá nhân không tự cao, tự đại, biết ứng xử một cách khiêm tốn, đúng mực, biết nhìn nhận mọi người xung quanh một cách khách quan đúng đắn, biết học tập và vươn lên. Chúng ta sẽ thấy mình tự tin hơn, mạnh mẽ và cứng cáp hơn khi dám đối mặt với chính mình.
Chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất. Bởi đối thủ lớn nhất của con người là chính mình. Khi đã dám “tự phơi bày hạn chế” của mình, trong học tập, làm việc và sống bằng thái độ thực sự cầu thị đồng thời biết cách khắc phục nó thì tin chắc thành công sẽ luôn đợi bạn cuối con đường.
Nghị luận về văn hóa cảm ơn và xin lỗi.
Câu trả lời của bạn
Có hai câu rất ngắn ngọn nhưng con người ta lại thường hay quên nói khi được ai đó giúp đỡ hay khi mắc lỗi với người khác, đó là " cảm ơn" và " xin lỗi".
Bạn cảm thấy thế nào khi giúp đỡ một người và nhận được lời cảm ơn từ họ? Hạnh phúc, vui sướng và thấy mình sống có ích hơn, người với người thân thiện hơn,....? Bạn cảm thấy thế nào khi ai đó mắc lỗi với bạn mà lại không hề nói lời xin lỗi? Thất vọng, bực tức, ấm ức, thấy con người thật không biết điều....?
Không phải lúc nào chúng ta giúp đỡ người khác cũng vì một lời cảm ơn hay tha thứ, bỏ qua cho người khác chỉ vì một lời xin lỗi mà chúng ta làm những điều đó vì nó đáng làm và nên làm. Thế nhưng một lời cảm ơn sẽ gắn kết con người với nhau hơn, một lời xin lỗi sẽ giúp mọi bực tức qua đi nhanh chóng hơn, khiến con người vị tha hơn, giúp những vết dạn tình cảm nhanh chóng được hàn gắn hơn. Vậy tại sao chúng ta lại cảm thấy khó khăn đến vậy khi nói hai câu này hay chúng ta lại thường quên đi việc cần phải nói nó trong cuộc sống?
Có phải khi nói cảm ơn một người khác bạn có cảm giác mình mang ơn họ, cảm thấy nặng nề khi nghĩ đến việc phải trả ơn? Còn khi phải nói xin lỗi bạn lại cảm thấy đang hạ mình xuống, mình là người có lỗi? Không phải như vậy đâu. đừng để những cảm giác, suy nghĩ lệch lạc ấy làm cho con người chúng ta trở nên ích kỷ, hẹp hòi và thậm chí là thiếu văn hoá. Một lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc có ý nghĩa to lớn biết bao. Một tình bạn đẹp có thể tan vỡ chỉ vì cả 2 bên không ai chịu nói lời xin lỗi, một người có thể chạnh lòng khi không nhận được lời cảm ơn.....
Có hàng ngàn lý do để chúng ta nói lời cảm ơn và xin lỗi và hãy nói nó bất cứ khi nào có cơ hội và đừng để phải hối tiếc, ân hận vì đã không nói 2 câu này.
" Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Câu nói của cha ông luôn nhắc nhở chúng ta cách đối nhân xử thế. Mỗi chúng ta chỉ cần độ lượng hơn, bớt ích kỷ hơn biết đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ thoáng hơn thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Và để làm được điều đó chúng ta cần học cách nói hai câu "cảm ơn" và "xin lỗi" đúng lúc.
Cảm ơn hay xin lỗi là một trong các biểu hiện của ứng xử có văn hóa, là hành vi văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội. Trong ứng xử giữa cộng đồng, khi cảm ơn và xin lỗi được trình bày một cách chân thành, một mặt phản ánh phẩm chất văn hóa của cá nhân, một mặt giúp mọi người dễ cư xử với nhau hơn.
Trong nhiều trường hợp, lời cảm ơn hay lời xin lỗi không chỉ đem niềm vui tới người nhận, chúng còn trực tiếp giải tỏa khúc mắc, gỡ rối các quan hệ và con người cũng vì thế mà sống vị tha hơn.
Trước đây, trong quan hệ xã hội, việc mọi người cảm ơn và xin lỗi nhau vốn là chuyện bình thường, cảm ơn và xin lỗi trở thành một trong các tiêu chí để định tính tư cách văn hóa của con người. Rồi nhiều năm trở lại đây, lời cảm ơn và xin lỗi như có chiều hướng giảm trong giao tiếp xã hội. Có người cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do sự lỏng lẻo của chuẩn mực ứng xử, lại có người cho rằng, lối sống công nghiệp làm con người thay đổi, hay do bản tính của một người cụ thể nào đó vốn không quen với hai từ cảm ơn và xin lỗi,...Song thiết nghĩ, vẫn còn một nguyên nhân nữa là lâu nay, như một luật lệ bất thành văn, thường thì chỉ có con cái xin lỗi hay cảm ơn cha mẹ, người ít tuổi xin lỗi hay cảm ơn người lớn tuổi, mà nhiều người lớn tuổi không chú ý tới việc cảm ơn hay xin lỗi khi ứng xử với người khác.
Trong giao tiếp xã hội, nhất là trong giao tiếp nơi công cộng, người lớn tuổi hơn ít khi sử dụng lời xin lỗi hoặc cảm ơn cho dù họ nhận được sự giúp đỡ, hay hành vi của họ gây phiền toái cho người khác. Các em nhỏ khi nhận được sự giúp đỡ hay sau khi mắc lỗi thường không ngần ngại nói lời xin lỗi hay cảm ơn, nhưng càng lớn lên thì thói quen này dường như đã mất dần, phải chăng vì các em học nói lời cảm ơn và xin lỗi không chỉ qua bài học giáo dục công dân hoặc qua lời răn dạy của cha mẹ, mà còn học trực tiếp qua ứng xử và việc làm của những người lớn tuổi?
Xin lỗi khi bản thân mắc lỗi là chuyện bình thường, và mỗi người ứng xử với lỗi lầm của mình theo cách khác nhau. Có người thừa nhận sai lầm, xin lỗi rồi sửa sai; lại có người biết là sai lầm nhưng không dám thừa nhận, hoặc thừa nhận nhưng không chịu sửa chữa và không hề biết nói lời xin lỗi. Biết nói và sử dụng lời cảm ơn hay lời xin lỗi là biểu hiện của nhận thức, của việc thực hiện hành vi ứng xử văn hóa. Ðể các lời nói thân thiện này trở thành thói quen trong quan hệ xã hội, mỗi người trong chúng ta cần nhận thức cụ thể hơn, để mọi người ứng xử có văn hóa hơn trong giao tiếp.
Biết nói lời cảm ơn và xin lỗi là một tiêu chí đánh giá phẩm chất và vốn liếng văn hóa của mỗi cá nhân, từ đó góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tốt đẹp hơn. Tất nhiên, nói như thế nhưng cũng phải loại trừ những lời cảm ơn hay xin lỗi không thật lòng, để cho qua chuyện.
Những câu chuyện về lời cảm ơn và xin lỗi chẳng bao giờ là thừa để nhắc đến trong cuộc sống xô bồ như thế này, dù không phải ai cũng hiểu hoặc hiểu nhưng cho qua, có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng thế nào trong cuộc sống này.
Càng ngày càng ít nghe thấy người ta, nhất là những người trẻ tuổi, nói "cảm ơn" và "xin lỗi" với nhau. Những lời xin lỗi càng ngày càng thiếu đi trong cuộc sống xã hội thì những lời cảm ơn hầu như không tồn tại, trong khi sự lịch thiệp, khiêm tốn, biết ơn và biết lỗi phải là một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình thật sự nói những câu đó bao nhiêu lần trong một ngày, và nếu có nói, thì đã bao giờ chúng ta nói những điều đó một cách thực lòng? Và từ những lời nói đó, đi xa hơn, là những hành động để xin lỗi và cảm ơn? Thế đấy, chúng ta đã mất đi thói quen nói hai từ đó. Nhưng những ai có thể nói được hai từ đó lại có những người chỉ biết nói đúng những từ ấy, và không biết làm gì để thể hiện những điều mà họ mới nói từ trong tâm của mình.
Nhiều người nói rằng nói những điều đó ra là một sự khách khí và đôi khi, giả tạo và ai cũng "ngài ngại". Cái chính là thực lòng. Ừ, thì một phần sự thừa nhận ấy là đúng, nhưng tại sao con người ta không thể sống xã giao với nhau trong khi điều đó chẳng có gì là giả dối, tại sao chúng ta không thể biết nói lời cảm ơn một ai đó và nhận lỗi một ai đó chỉ vì điều đó là nhỏ nhặt nhất, trong khi một cái thùng rác vô tri vô giác vẫn có dòng chữ "Cảm ơn đã bỏ rác vào tôi"?
Cuộc sống công nghiệp hiện tại đã làm con người ta thay đổi quá nhiều, và trong bản tính của mỗi người, không phải lúc nào cũng biết đến hai từ cảm ơn và xin lỗi. Nhưng có bao giờ ai đặt ra câu hỏi: Cuộc sống Phương Tây còn nhanh gấp bội chúng ta, tại sao họ vẫn có thể nói được những điều ấy và chả lẽ họ luôn ngượng và coi chuyện nói điều đó ra là giải dối như chúng ta vẫn nghĩ? Vấn đề là lối sống và giáo dục, mà hình như từ lâu, người ta đã dạy con trẻ những điều này một cách máy móc và giáo điều trong những cuốn "Giáo dục công dân", mà những tiết học "Giáo dục công dân" lại là được những người có trách nhiệm biến thành những giờ học buồn tẻ. Cảm ơn và xin lỗi - bài học về phép lịch sự đầu tiên của mỗi người dường như đang bị nhiều người trẻ lãng quên. Tiếng cảm ơn xin lỗi đang thưa dần...
Từ nhiều năm trở lại đây, nền tảng đạo đức tuy không đến nỗi sụp đổ như một số người đã báo động nhưng rõ ràng đã mờ nhạt đi. Tiếng "cảm ơn" đã thưa thớt dần. Hình như người ta không biết đến nó hay đã cố quên đi.
Để làm người đã khó, để làm người tốt càng khó hơn. "Học ăn, học nói, học gói, học mở" Đừng "coi thường" những người bình thường, giản dị và thậm chí là nhỏ bé... Hãy bắt đầu từ câu nói xin lỗi sau mỗi sai lầm của mình và lời cảm ơn trước sự giúp đỡ của người khác - bất cứ họ là ai.
Nghị luận xã hội: Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn.
Câu trả lời của bạn
Ai cũng có mồm để ăn nói, có tai để nghe. Nói như thế nào, nghe như thế nào, là cả một nghệ thuật sống trong giao tiếp hằng ngày, trong ứng xử giữa người với người trong cộng đồng.
Câu nói của nhà triết học Hi Lạp Dê-nông (346-264 trước Công nguyên) với một người bẻm mép là một lời khuyên sâu sắc để chúng ta ghi lòng và suy nghĩ: "Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn".
Câu nói trên đây của Dê-nông hướng tới kẻ bẻm mép. Kẻ bém mép còn gọi là kẻ trém mép, nhừng kẻ nói hay mà ít làm, không chịu làm. Hai chữ "chúng ta" trong câu nói cùa Dê-nông như một lời tâm sự, một điều chiêm nghiệm nên không làm mất lòng đối với người đang đối thoại, dù đó là kẻ bẻm mép. Dê- nông đã từ một hiện thực cụ thể hiển nhiên là "chúng ta có hai tai và một mồm" để rút ra một bài học, một chân lí, một lời khuyên giản dị mà sâu sắc: Ai cũng nên nghe nhiều hơn và nói ít hơn.
Tại sao trong giao tiếp cần nghe nhiều hơn và nói ít hơn? Kẻ bẻm mép thường ăn nói ba hoa, khoe mẽ; nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Ăn nói khoe khoang là bản tính của kẻ bẻm mép. Lúc giao tiếp, lúc đối thoại với bất cứ ai, kẻ bẻm mép bao giờ cũng vậy, ăn nói huyên thuyên, hết đưa xa cái lí lẽ này, lời bình phẩm nọ, tung ra mọi tin tức thông báo, rồi nhận xét, đánh giá. Anh ta cũng có hai tai đấy, nhưng không biết lắng nghe mà chỉ huyên thuyên khoe biết, khoe tài, khoe giỏi. Anh ta có biết đâu, nhưng người đang nghe anh ta nói khó chịu và coi thường anh ta.
Trong giao tiếp cần nghe nhiều hơn, nói ít hơn. Nói là để biểu đạt tình cảm, tư tưởng, nhận thức, sự hiểu biết của mình. Phải biết làm chủ bản thân mình nên phải nói ít. Biết mười nói một, làm nhiều nói ít là người khôn. Tục ngữ có câu:
- Người khôn nói ít làm nhiều,
Không như người dại lắm điều rởm tai.
- Khôn ngoan chẳng lọ nói nhiều,
Người khôn mới nói nửa điều cũng khôn.
Nói ít nghe nhiều lúc giao tiếp là thể hiện sự khiêm nhường, lịch sự, đức tính chín chắn. Ngay cả lúc tranh luận, bàn cãi bất cứ về chuyện gì, ta cũng phải làm chủ thái độ, làm chủ ngôn ngữ, đừng cướp lời, đừng đỏ mặt tía tai, đừng vừa nói, vừa vung tay! Nói ít nghe nhiều thì mới học được điều hay, điều tốt đẹp. Ông bà, cha mẹ thường dạy bảo con cháu: "Học ăn, học nói, học gói, học mở". Học ăn, nói, gói, mở, để ứng xứ, để giao tiếp, để tu dưỡng nhân cách, đạo đức, trình độ học vấn của mỗi người. Trong giao tiếp, bất cứ ai cũng vậy, nên nói ít nghe nhiều, phải suy nghĩ chín chắn rồi mới nói. Nghe nhiều, nói ít mới đúng là người có nhân cách văn hóa.
Đó đây trong nhà trường, ở đường phô, trên báo chí; .. ta thường bắt gặp những kẻ đa sự, nói nhiều. Có kẻ nói nhiều đã trở thành bệnh lí, cố tật. Kẻ bẻm mép có biết đâu bị thiên hạ cười chê. Nói dài, nói dai, nói dại: Đất xấu trồng cây khẳng khiu / Những người thô tục nói điều phàm phu – những lời châm biếm ấy của dân gian hình như những kẻ bẻm mép chưa bao giờ được nghe, chưa hao giờ được nghĩ tới.
Trong xã hội mới, trong nền kinh tế trí thức, bài học nghe nhiều, nói ít vẫn rất thiết thực và bổ ích đối với thế hệ trẻ chúng ta. Học cho rộng, suy cho kĩ, nghĩ cho sâu mới là con người mới. Nói và làm phải đi đôi với nhau, cổ nhân đã từng lưu ý: "Ngôn quá kì hành, bất khả trọng dụng", nghĩa là nói nhiều hơn làm, không dùng việc lớn được. Ngày nay, việc lớn là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì không thể dùng được những kẻ bẻm mép nói nhiều hơn làm.
Sau hơn hai nghìn năm, câu nói trên đây của nhà triết học Hi Lạp Dê-nông vẫn còn nguyên giá trị. Nghe nhiều hơn và nói ít hơn là một lời khuyên đẹp, một bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm thìa. Nói ít, nghe nhiều, làm giỏi là thước đo giá trị và nhân phẩm. Nhắc lại câu nói của Dê-nông, làm theo câu nói của Dê-nông là để sống đẹp.
Có biết bao lần khi ta làm sai điều gì đó, những việc có lỗi với chính những người sinh thành mình, bố mẹ quát mắng nhưng vì ngang bướng mà cãi lại bố mẹ, không nhận là mình sai. Hay cũng có khi bạn bè hiểu lầm nhau cãi cọ lẫn nhau, không biết bên nào là bên sai cả, có thể bạn hiểu lầm bạn mình, cũng có thể là hai người trực tiếp cãi cọ lẫn nhau vì một điều gì đó. Những lúc ấy cái môm của bạn có ngưng nói những lời không tốt không, có mãi cãi qua không. Người ta thường nói rằng “Chúng ta có hai tai và miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn”. Bạn hiểu sao về ý nghĩa của câu nói này?
Trước hết chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của câu nói đó là gì?. Chúng ta có hai cái tai và một cái mồm. Dùng phép so sánh hơn thấp để thây được số lượng nhiều của những bộ phận trên cơ thể ta. Tuy nhiên số lượng tai và mồm thì có liên quan gì đến nói ít và nghe nhiều hơn. Ẩn ý ở đây là chúng ta nên biết lắng nghe những lời của mọi người xung quanh và nói ít hơn. Nói ít không có nghĩa cả ngày “ ăn không nên đọi nói không nên lời’” là tốt mà nói ít ở đây là nên nói những gi đúng lúc đúng thời điểm, không thì cái mồm sẽ làm khổ cái thân. Tóm lại câu nói trên khuyên chúng ta hãy biết lắng nghe nhiều hơn là nói cãi không đúng lúc, không đúng sự việc.
Trước tiên hãy biết lắng nghe ngay chính những người thân của mình. Người thân đầu tiên đó chính là ông bà cha mẹ. Họ không những là người sinh thành mà họ còn là những người có kinh nghiệm trải đời hơn ta chính vì thế mà ta nên lắng nghe những lời ông bà cha mẹ mình khuyên mình. Sự lắng nghe thể hiện trong những việc rất nhỏ như bố mẹ dạy bảo đi ngủ trưa hay là con nên nói năng nhẹ nhàng lịch sự hơn thì chúng ta nên lắng nghe chứ không được cãi lại hay chối bỏ. vui biết mấy khi thấy bạn vâng con biết rồi lần sau con rút kinh nghiệm, lòng bố mẹ chẳng yên tâm quá đi chứ. Và như thế cũng thể hiện bạn là một người con ngoan. Hay có nhiều khi bạn xích mích với anh chị em của mình. Có thể là tị nạnh nhau với chị gái nhưng mình là em không được nói hỗn với chị. Nhiều người vẫn hỏi tại sao khi mình là em mà khi cãi nhau với chị, chị cũng nói mình rất quá đáng mà bố mẹ hay mắng mình hơn vì bản thân mình là em nên biết tôn trọng chị trước, nhỏ hơn mà cãi láo thì đáng ăn đánh hơn chị lớn mà không biết nhường em. Đối với em trai cũng vậy mình lớn hơn thì phải ăn nói cho hẳn hoi thì em nó mới phục. Nếu cãi nhau thì mình cũng là người bị mắng. Bố mẹ có cái lý của bố mẹ vậy nên hãy lắng nghe chứ đừng cãi lại, cãi lại chỉ khiến bố mẹ bạn không thích bạn hơn mà thôi.
Hay trong những mối quan hệ với bạn bè và những người xung quanh cũng cần phải biết lắng nghe dù họ lớn hơn hay bằng thậm chí là nhỏ tuổi hơn bạn. Nhiều khi chính những suy nghĩ non nớt và ngây thơ của trẻ con lại vô tình khiến cho bạn nhận ra một chân lý nào đó trong cuộc sống. Chân lý ấy đứa bé không hề biết nó chỉ thấy và nói một cách ngây thơ không hề suy nghĩ nhưng bạn thì phải suy nghĩ rất nhiều. Có thể nói rằng lắng nghe luôn tốt hơn là mở miệng thanh minh hay cãi cọ phân bua. Nhiều khi tình bạn cũng được bồi đắp khi trải qua những mâu thuẫn, vì qua đó sẽ hiểu được nỗi lòng của nhau hơn. Và chính vì thế yêu quý nhau hơn. Mâu thuẫn ấy có thể mình hiểu nhầm bạn của mình, hay cũng có thể do chính bạn thân hai người bạn tạo nên với nhau. Vì tuổi trẻ nông nỗi nhiều khi bạn không nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo vì thế cho nên bạn sẽ có những quyết định và suy nghĩ khá vội vàng. Chinh vì thế mà bạn bè có đôi lúc xảy ra mâu thuần, khi ấy nếu muốn giũ tình bạn của mình thì mặc dù mình đúng hay bạn sai một cách trắng trơn, hoặc bạn đang hiểu lầm mình thì hãy lắng nghe những điều bạn nói để cũng nhau giải quyết chứ càng cãi qua cãi lại để phân định ai đúng ai sai làm cái gì. Liệu rằng làm như thế bạn có vui vẻ hơn không?. Lắng nghe những suy nghĩ của người khác về mình và rồi bộc lộ những suy nghĩ của mình một cách bình tĩnh chân thành ấy mới là một phương pháp, một liều thuốc tốt để tránh mất đi một tình bạn xây dựng biết bao lâu nay. Chính vì thế hãy biết lắng nghe nhiều hơn nhé!
Tuy nhiên hãy biết chọn đúng đối tượng để bạn lắng nghe không nên nghe theo những lời phản động nhà nước mà lại ch là đúng như thế không tốt.
Có thể khẳng định rằng câu nói trên hoàn toàn đúng. Số lượng của cái tai tương đương với chúng ta nên làm điều gì nhiều hơn, đó là nghe nhiều hơn nói. Vì nói trong những trường hợp ấy nhiêu khi không đúng lúc để cho người ta hiểu ý của mình. Thậm chí còn dẫn đến trạng thái gay gắt mất đoàn kết. tuy nhiên trong nhiều trường hợp thì nên nói vì tính chất khẩn trương của sự việc. vì vậy hãy thông minh khi biết lựa chọn sự lắng nghe hay nói trong cuộc sống nhé!
Câu trả lời của bạn
Tham khảo tại đây:
=> https://thayhieu.net/nghi-luan-ve-cau-noi-cua-dan-te-duong-ta-ta-cu-di-con-ai-noi-gi-mac-ke/
Không phải mục tiêu nào cũng được hoàn thành trọn vẹn. Không phải công việc nào cũng kết thúc thành công. Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng và không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực. Trên con đường vươn tới và thực hiện hoài bão khát vọng của mình, đâu phải con đường nào cũng bằng phẳng thuận lợi. Nhưng ta biết, nếu ta luôn lo sợ và không dám bắt đầu, ta sẽ không bao giờ có cơ hội để đặt chân lên con đường dẫn tới thành công, ý chí nghị lực sẽ luôn luôn ở cạnh ta, và trên con đường ấy ta sẽ bước đi trên đôi chân của mình đúng như nhà thơ Ý Đantê từng nói “Đường ta ta cứ đi, còn ai nói gì mặc kệ”.
Câu nói muốn đề cao ý chí, bản lĩnh cũng như sự kiên định của con người trong cuộc sống nói chung, trên con đường đi tìm kiếm ước mơ cho mình nói riêng. Không có gì xảy ra trên đời nếu trước đó không có một ước mơ và một ý chí quyết tâm để thực hiện nó. Có thể nói, yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của mỗi người là ở nghị lực, ở thái độ của chúng ta trước cuộc sống, là ở lòng kiên định, ý chí vững vàng.
Câu nói của Đantê thể hiện một lòng quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng bằng chính khả năng sức mạnh của bản thân. “Đường ta ta cứ đi, còn ai nói gì mặc kệ”, ấy cũng là lúc con người ý thức được chính mình, muốn được làm mọi việc bằng khả năng sức lực của mình mà không chú ý đến ý kiến của người xung quanh. Câu nói như một sự thách thức, bất chấp.
Khi con người ý thức được khả năng của mình, ấy cũng là lúc họ tự tin vào bản thân, tin tưởng rằng thành công sẽ đến. Đó cũng là lúc họ một lòng quyết tâm bước đi trên đôi chân của chính mình.
Đó là câu chuyện về nhà triết học Arixtốt đã phải hứng chịu biết bao lời chỉ trích, đay nghiến, những phản ứng quyết liệt khi chứng minh rằng: trái đất hình tròn chứ không phải hình vuông như xã hội bây giờ vẫn nghĩ. Trên con đường tìm kiếm và giải đáp vấn đề đó, nhà bác học vẫn kiên trì quyết tâm theo đuổi mục tiêu mình đặt ra và không bao giờ chê bỏ nó, bất chấp xã hội thời đó không ủng hộ ông.
Đó là câu nói nổi tiếng của Galilê “Dù sao trái đất vẫn quay” trước khi bước lên giá treo cổ để đón nhận cái chết, thể hiện một lòng quyết tâm tìm kiếm, một lòng theo đuổi tri thức, bất chấp sự phản đối cũng như hình phạt mà ông phải gánh chịu. Ấy cũng là khi nhà bác học ý thức rõ khả năng, năng lực của bản thân, nhận ra con đường mình đang đi là không hề sai lầm mà hoàn toàn đúng đắn.
Đó là hình ảnh của thế hệ trẻ ngày nay đang khát khao khẳng định mình, mong muốn được bước đi trên đôi chân của chính mình. Ta nhận ra những người bình thường vẫn có thể gặt hái được những thành quả phi thường, miễn là họ có một ý chí và lòng quyết tâm cao độ. Một khi đã ý thức được khả năng của mình, ấy cũng là khát khao chiến thắng đang thổi bùng lên mãnh liệt. Không ít bạn trẻ đã ý thức được năng lực của bản thân và nhận ra đại học không phải là con đường duy nhất. Họ tìm kiếm một công việc phù hợp với khả năng của họ, cho dù hành động ấy làm cho nhiều người không bằng lòng, nhưng họ đã rất thành công bởi có một niềm đam mê và quyết tâm cao độ.
Bên cạnh đó, có một số người lại lạm dụng quá câu nói này của Đantê, và từ đó hiểu sai vấn đề. Đó là sự bảo thủ, bướng bỉnh nhất quyết đi theo suy nghĩ của mình mà không đoái hoài đến những lời nhận xét xung quanh. Đó không phải là sự tự tin, mà là một thái độ ngông ngạo, tự tin thái quá.
Sẽ có lúc ước mơ bị che mờ, vùi dập trong những thử thách của cuộc sống khiến ta không muốn nghĩ về nó nữa. Nhưng ta sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ, vì ước mơ chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống, là điều cần thiết để ước mơ tạo nên sức mạnh của con người. Khi một lòng quyết tâm theo đuổi và tìm kiếm ước mơ, đó cũng là lúc mỗi người ý thức rõ hơn hết về chính mình, và khi biết mục tiêu mình đang theo đuổi là đúng đắn, có ý nghĩa dù có bao lời phản đối xung quanh thì vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng.
Có ai đó đã từng nói: “Bạn có thể thất vọng nếu thất bại, nhưng bạn sẽ sụp đổ đến tận cùng nếu bạn từ bỏ ước mơ”. Ước mơ chính là khát khao vươn tới thành công của mỗi người. Để đạt được hoài bão ấy, ý chí niềm tin sẽ luôn là những động lực không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Ý thức được về khả năng của mình, ấy cũng là khi trong ta bùng lên một lòng quyết tâm cao độ để thực hiện ước mơ của mình đúng như câu nói của nhà thơ Đantê: “Đường ta ta cứ đi, còn ai nói gì mặc kệ”.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống hằng ngày, ai cũng biết rằng tuổi trẻ là một thành phần, yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai đất nước, vì thế mà Bác đã căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt nam có bước đến đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”. Chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của tuổi trẻ với tương lai đất nước.
Tuổi trẻ là những công dân ở lứa thành niên, thanh niên… là thế hệ măng đã sắp thành tre, là người đã đủ điều kiện, đủ ý thức để nhận biết vai trò của mình đối với bản thân, xã hội.
Tuổi trẻ của mỗi thời đại là niềm tự hào dân tộc, là lớp người tiên phong trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước.
Tương lai đất nước là vận mệnh, là số phận của đất nước mà mỗi công dân sẽ góp phần xây dựng, phát triển, trong đó quan trọng nhất là thế hệ trẻ.
Thế kỉ 21, thế kỉ của sự phát triển, không ngừng nâng cao trình độ văn hoá kinh tế, đất nước. Để có thể bắt kịp đà phát triển của những nước lớn mạnh thì đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người mà lực lượng chủ yếu là tuổi trẻ. Bởi đó là lực lượng nồng cốt, là chủ nhân tương lai, là nhân vật chính góp phần tạo nên cái thế, cái dáng đứng cho non sông Tổ quốc.
Tuổi trẻ hôm nay là tôi, là bạn, là những anh chị đang có mặt trên giảng đường đại học, đang hoạt động bằng cả tâm huyết để cống hiến sức trẻ với những đam mê cùng lòng nhiệt tình bốc lửa. Tuổi trẻ tốt thì xã hội tốt, còn xã hội tốt sẽ tạo điều kiện cho tầng lớp trẻ phát triển toàn diện, sinh ra những người con có ích cho đất nước, đó là điều tất yếu, hiển nhiên mà ai cũng biết.
Mỗi người chúng ta cũng đi qua thời tuổi trẻ- tuổi của sức mạnh phi thường, của cái tuổi không chịu khuất phục trước khó khăn và sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn. Sức mạnh vô sông của tuổi trẻ “sông kia phải chuyển, núi kia phải dời”. Chúng ta chỉ có một lần trong đời là tuổi trẻ vì vậy cần phải nắm bắt, cần đóng góp sức lực cho đất nước.
Việc xây dựng đất nước là trách nhiệm của mọi người, mọi công dân chứ không phải của riêng ai. Nhưng với số lượng đông đảo hàng chục triệu người thì lẽ nào tuổi trẻ lại không thể xây dựng đất nước. Chẳng lẽ chúng ta để cho những cụ già đi khuân vác, lao động nặng, những phụ nữ phải ngày đêm làm việc trong các nhà xưởng đầy khói bụi, những trẻ em phải phụ giúp gia đình ngay còn nhỏ mà “quên” đi việc học hành, lúc đó chúng ta sẽ “làm” gì? Chẳng lẽ ngồi không như một “người bị liệt”. Vì vậy chúng ta phải cố gắng xây dựng đất nước như lời dặn của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, thì Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Sinh ra ở đời ai cũng khao khát được sống hạnh phúc, sung sướng. Mỗi người luôn tìm cho mình một lẽ sống hay nói đúng hơn là lý tưởng sống. Là chủ nhân tương lai thì chúng ta phải xác định cho mình lý tưởng sống phù hợp, đúng đắn. Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá như hiện nay thì tuổi trẻ chúng ta lại đứng trước một câu hỏi lớn: “Sống như thế nào là đúng đắn là có ích cho xã hội?” Vì lý tưởng sống của chúng ta là động lực thúc đẩy đất nước phát triển.
Và thời nào cũng vậy, thế hệ trẻ luôn là lực lượng tiên phong, xong pha vào những nơi gian khổ mà không ngại khó. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong thời kì kháng chiến. Những người con đất nước như: Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám… đã hiến dâng cả tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc. Đây là những thanh niên của hơn 40 năm trước còn lớp thanh niên ngày nay thì sao?
Vâng. Cách bạn ạ! Chúng ta nên biết một điều: những thế hệ trước đã dâng hiến xương máu để ngày sau độc lập thì chúng ta phải biết “cùng nhau giữ nước” và nối tiếp, kế thừa truyền thống cao đẹp đó. Và một điều quan trọng là các bạn đừng nghĩ đó là nghĩa vụ để rồi miễn cưỡng thực hiện. Chúng ta phải hiểu rằng: được sinh ra là một hạnh phúc và sống tự do, no đủ là một món quà quý báu, vô giá mà quê hương xã hội đã ban tặng. Hạnh phúc không tự nhiên mà có mà đó xương máu, tâm huyết của biết bao người con của đất nước.Mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh lịch sử mà thanh niên nuôi dưỡng những ước vọng, suy nghĩ riêng. Chúng ta không được bác bỏ, phũ nhận quá khứ hay công sức của những anh hùng dân tộc. Đơn giản là vì mỗi thế hệ đều có sứ mệnh riêng, nhận thức riêng mà chúng ta không nên so bì, tính toán. Vì vậy: “Không có chuyện lớp trẻ ngày nay quay lưng với quá khứ” (như tổng bí thư Đỗ Mười nói)
Nhưng tuổi trẻ chúng ta có điều kiện gì để xây dựng đất nước? Vâng, đó chính là học tập. Nói đến tuổi trẻ hôm nay là nói đến việc học hành.. Trong cuộc sống ta gặp không ít trường hợp xem việc học là việc khổ sai chỉ do cha mẹ, thầy cô thúc ép, chứ không ham học. Họ xem đi học như một hình thúc giải khuây cho vui nên không cần học tập, coi học học tập là một nỗi nhọc nhằn.Có người lại coi việc học là để ứng phó với đời, để không xấu hổ với mọi người, để có “bằng cấp” mà hãnh diện với đời, dù đó chỉ là “hàng giả” mà thực lực không làm được.Chúng chẳng những không đưa nước ta “sánh kịp với cường quốc năm châu” mà còn đưa nước ta về lạc hậu, lụn bại.
Cách duy nhất là phải học chân chính, học bằng khả năng của mình.Bước vào thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì ai nắm được tri thức thì mới có thể xây dựng đất nước, lèo lái chiếc thuyền số phận của non sông Tổ quốc. Và nhiệm vụ của chúng ta phải học, học nữa, học mãi. Nhà nước phải tạo mọi điều kiện để chúng ta dễ dàng tiếp cận tri thức thì tương lai dân tộc mới sáng lạn, lấp lánh hào quang.
Tóm lại, tuổi trẻ là người sẽ quyết định tương lai đất nước sau này.Tuổi trẻ nước ta đầy rẫy nhân tài sẽ góp phần cho dáng hình sứ sở. Ngay từ hôm nay, tôi, bạn và tất cả mọi người phải cố gắng học tập để sau này có thể giúp nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng và phát triển nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.
* Giải thích:
- Thế nào là công dân toàn cầu? : Công dân toàn cầu là những người có thể sống và làm việc ở một hay nhiều quốc gia khác nhau, họ có thể vượt qua những ranh giới về không gian, thời gian, văn hóa,…Nhưng những công việc mà họ làm phải mang lại lợi ích cho cộng đồng toàn cầu
+ Tiêu chí là công dân toàn cầu: Là công dân toàn cầu rất cần những kiến thức về đất nước và thế giới; những kỹ năng toàn cầu như: kỹ năng Internet, kỹ năng giao tiếp toàn cầu, việc sử dụng ngôn ngữ toàn cầu. ý thức toàn cầu. Nền tảng của một công dân toàn cầu là ý thức về bản thân và dân tộc đất nước mình. Ý thức toàn cầu chính là hòa nhập nhưng không được hòa tan, tiếp thu cái mới hiện đại nhưng cũng phải có chọn lọc và vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc, đó là quá trình “hòa nhập nhưng không hòa tan”
* Bàn luận:
- Tại sao lại cần thiết trở thành công dân toàn cầu?
+ Đó là do quá trình toàn cầu hóa trên thế giới. Toàn cầu hóa là điều kiện vô cùng thuận lợi để mỗi công dân trở thành những công dân toàn cầu. Khi mà các rào cản biên giới được phá bỏ, hàng hóa, tiền tệ, thông tin, lao động… được thông thoáng, sự phân công mang tính quốc tế thì không còn trở ngại gì để mọi công dân trở thành những công dân toàn cầu.
+ Sự bùng nổ, phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật làm cho cả Thế giới này nhỏ lại, “phẳng ra”, nó đã mở ra không biết bao nhiêu cơ hội cho con người, internet như là chìa khóa mở ra thế giới, vào kho báu tri thức của nhân loại
+ Hiện nay trái đất đang phải đối mặt với rất nhiều những vần đề nan giải: hiện tượng trái đất nóng lên, hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường nước, không khí, bệnh dịch SATL, H5N1, H1N1..) …Đây không còn là vấn đề của một quốc gia, một khu vực mà đã trở thành vấn đề của toàn cầu, cần phải có sự bắt tay, hợp tác của cộng đồng quốc tế vì hành tinh xanh của chúng ta.
- Cần làm gì để trở thành công dân toàn cầu?
+ Nhiều ý kiến cho rằng phải ra nước ngoài mới là công dân toàn cầu? Có nhất thiết phải như vậy khi với sự toàn cầu hóa mạnh mẽ như hiện nay thì dù ở đâu cũng có thể tiếp cận nguồn thông tin phong phú, dù ở đâu cũng có thể kết nối bạn bè khắp nơi, dù ở đâu cũng có thể có những hành động mang tính toàn cầu như hoạt động bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng...
+ Cần có ý thức cố gắng trong học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân, những kiến thức của quốc gia dân tộc và cả những kiến thức trên thế giới, những xu hướng của toàn cầu. Bên cạnh
việc tiếp thu, học hỏi kiến thức thì giới trẻ nhất thiết cần có những trải nghiệm trong cuộc sống để hình thành nên những kỹ năng sống. Hình thành tư duy toàn cầu, ý thức toàn cầu, ý thức dân tộc sao cho đúng đắn
+ Tuy nhiên giới trẻ Việt đang gặp phải những vấn đề không nhỏ trong việc trở thành những công dân toàn cầu chân chính: thiếu sự quan tâm cần thiết về các vấn đề quốc gia và thế giới, những xu thế, những cơ hội, những cánh cửa lúng túng trong những kỹ năng toàn cầu, môi trường làm việc quốc tế thường đòi hỏi những kỹ năng mà người Việt Nam chưa phát huy hiệu quả, khả năng sử dụng ngoại ngữ còn hạn chế.
(Lấy dẫn chứng trong thực tế có rất nhiều bạn trẻ đã thực sự là những công dân toàn cầu bằng những ý tưởng sáng tạo, những hành động có ý nghĩa với cộng đồng...)
* Bài học liên hệ:
- Công dân toàn cầu là ước mơ của người Việt trẻ cũng như mọi công dân trên thế giới này. Trở thành công dân toàn cầu là phù hợp với xu thế chung của thế giới. Phấn đấu để thực hiện mong muốn đó bằng những hành động, việc làm thiết thực.
Việt Nam quê hương ta đã trải qua bao đau thương, mất mát với bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đó là những mất mát, đau thương của cả dân tộc, của bao thế hệ nhưng dù ở thời kì nào, dù ở giai đoạn nào cũng những mất mát, đau thương lớn nhất cũng với những chiến công, cống hiến oanh liệt, hào hùng nhất vẫn luôn sát cánh cùng với tuổi trẻ, thanh niên. Và từ xưa đến giờ, tuổi trẻ, thanh niên vẫn luôn là đôi cánh to lớn nhất, mạnh mẽ nhất để bảo vệ đất nước.
Xã hội ta, đất nước ta hiện nay đã không còn những khói lửa, bom đạn của chiến tranh, mà thay vào đó là bầu trời xanh của hòa bình, của độc lập, tự do. Thời thời kì yên bình này, thì trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam, và nhất là của mỗi con người trẻ tuổi đã không còn chỉ là bảo vệ đất nước, mà là bảo vệ và xây dựng nước nhà giàu, đẹp và mạnh. Để làm được điều đó, mỗi một con người, mỗi một thanh niên, mỗi một tuổi trẻ phải luôn rèn luyện về tri thức, tôi luyện về nhân phẩm, phải luôn quan tâm, chú ý đến những sự kiện, sự việc trong nước nhà và quan trọng hơn hết, phải biết yêu thương người thân, bạn bè, quê hướng, đất nước,…
Thế nhưng, thực tế hiện nay thì dường như những điều ấy chỉ tồn tại trong một số ít bạn trẻ mà thôi. Đa phần số đông còn lại thì đường như trí óc của họ đã không còn đủ chỗ để chứa đựng những tình cảm về quê hưng, đất nước mà thay vào đó, là những đam mê, cám dỗ từ những trò chơi trực tuyến, hay từ những thần tượng xứ Hàn, xứ Đài nào đó.
Điều này sẽ dẫn đến một hệ quả không hay chút nào, khi mà một đất nước có rất nhiều thanh niên vô trách nhiệm với dân tộc. Hệ quả đó là sự tụt lùi, suy thoái hay diệt vong chăng….
Các bạn trẻ đó nào biết rằng, để có được đất nước như ngày nay thì đã bao người phải ngã xuống và đã bao người lại tiếp tục nối bước những người đã nằm bên dưới. Họ nào biết rằng, độc lập tự do mà họ đang có, sự an nhàn sung sướng mà họ đang hưởng thụ đã được đổi lấy bằng xương, bằng máu của ông cha họ. Và họ cũng chẳng hề biết rằng, nếu họ cứ mãi chìm đắm trong những đam mê nhất thời đấy thì một ngày ko xa, chính bản thân họ, gia đình họ, đất nước của họ sẽ phải bị đào thải khỏi thế giới này.
Hãy thức tỉnh đi những người trẻ tuổi, hãy để lòng tự hào dân tộc chiếm trọn lấy con tim, hãy để tình yêu quê hương, đất nước dập tắt những ngọn lửa dục vọng, đam mê. Hãy xây dựng và bảo vệ đất nước này, một đất nước đã chứa đầy xương, đầy máu của ông cha ta, đã chất đầy mồ hôi, nước mắt của dân tộc ta, một đất nước mà ta là một phần trong đó.
Những thanh niên yêu nước, những người trẻ tuổi có trách nhiệm với đất nước sẽ làm nên những trang sử mới cho đất nước, làm cho đất nước trở nên giàu mạnh hơn. Thế nên, hãy tỉnh dậy và bắt đầu làm việc đi nào các bạn trẻ, đừng mãi ngủ vùi trong thú vui, đam mê, dục vọng.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *