Bài học giúp các em củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội; biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý; nâng cao ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức để không ngừng rèn luyện nhân cách của mình.
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng cúa con trai mình, Tống thông Mĩ A. Lin-côn (1809 – 1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi." (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr. 135).
Từ ý kiến trên, anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.
Phát biểu ý kiến về câu nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học).
Để củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội, biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Nghị luận về câu nói Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật.
Câu trả lời của bạn
Giống như nhiều tác phẩm nghệ thuật khác, văn chương cũng có sứ mệnh của riêng mình. Đánh giá về sứ mệnh văn chương chân chính, nhà thơ Tố Hữu từng khẳng định "Văn chương sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có". Truyện hay thơ cũng như vậy, sứ mệnh của nó là nghệ thuật vị nhân sinh. Chính vì thế, nhà phê bình văn học Nga Bêlinxki đã viết "Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật".
Câu nói của Bêlinxki có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Thơ là những tác phẩm văn học được cấu trúc bởi thanh điệu, vần, các hình ảnh, cảm xúc của người sáng tác... Cuộc đời là tất cả những gì chân thật nhất xảy ra đối với chúng ta mỗi ngày, bao gồm cả vật chất và tinh thần. Còn nghệ thuật thường dùng để miêu tả cái đẹp, đẹp hình thức và cả tâm hồn. Nói "Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật", Bêlinxki muốn khẳng định vai trò của cuộc đời với thơ ca nói riêng, với văn chương nói chung. Từ đó, khẳng định giá trị chân chính của thơ ca - "nghệ thuật vị nhân sinh" rồi mới "vị nghệ thuật". Thơ trước hết phải vì con người, vì cuộc đời, vì hiện thực rồi mới là nghệ thuật.
Đó là ý kiến đúng đắn khi đánh giá về thơ. Vì sao lại nói như thế? Bởi lẽ thơ là thể loại đặc trưng của văn học, mà một trong những đặc điểm nổi bật nhất của văn học là gắn bó sâu sắc với cuộc sống, với cuộc đời và vì cuộc đời. Từ những chất liệu cấu thành tác phẩm đến nội dung tư tưởng gửi gắm trong tác phẩm đều khởi nguồn từ hiện thực cuộc sống, truyền tải bằng con đường tiếp nhận từ tác giả đến độc giả và quay trở lại với cuộc đời, góp phần kiến tạo những giá trị cuộc đời.
Thơ ca thường được nhớ đến với cảm xúc, tình cảm được kết tinh bởi những rung động của người sáng tác. Nhưng, những rung động đó khởi nguồn từ đâu? Câu trả lời là cuộc đời. Nhà thơ hòa mình với cuộc sống, họ đứng giữa muôn dòng chảy cuộc đời và khám phá bằng đôi mắt tinh tế của mình, cảm nhận bằng tâm hồn nhạy cảm trước mọi biến động. Họ vốn là những người dễ rung cảm, trăn trở và suy tư về cuộc đời, cảm nhận cuộc đời bằng tất cả giác quan. Những chất liệu bình thường của cuộc sống xuyên qua lăng kính tâm hồn nhà thơ, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác. Đó có thể chỉ là một sự vật nhỏ bé như chiếc lá, nhành hoa, cũng có thể là khoảnh khắc giao mùa trong năm. Nhà thơ thả hồn mình giữa những bước đi của thời gian, tinh tế phát hiện ra vẻ đẹp thi vị của chúng:
"Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Như người dưng qua đường"
(Trích "Sang thu" - Hữu Thỉnh)
Chỉ là những đổi thay mờ nhạt của cảnh vật khoảnh khắc chớm thu, nhưng qua tâm hồn nhạy cảm của nhà thơ, những đổi thay ấy lại có thể khiến trái tim người động rung động.
Cuộc đời trong thơ cũng có khi là những hoài niệm đã qua vẫn còn ảnh hưởng đến thực tại và góp phần xây đắp thực tại. Giống như nỗi nhớ của nhà thơ Quang Dũng trong bài thơ "Tây Tiến":
"Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi"
Những tháng năm chiến đấu gian khổ đã qua đi, nhưng bằng những vần thơ ấy, bằng tình cảm của nhà thơ, thế hệ bạn đọc mai sau đều phần nào cảm nhận được những gian lao và mất mát của lịch sử, biết ghi nhớ công ơn những người đã ngã xuống, biết trân trọng cuộc sống hôm nay. "Nghệ thuật vị nhân sinh" là ở đó, thơ ca vì cuộc đời là ở đó.
"Văn học là nhân học" (M.Gorki), nâng niu những giá trị tốt đẹp ở đời bằng những tình cảm, cảm xúc chân thực nhất. Bởi lẽ, cuộc đời không chỉ là cuộc sống của những người xung quanh mà còn là chính cuộc đời tác giả. Họ đi qua những thăng trầm, vượt qua những biến động rồi sáng tác thành những bài thơ viết về chính thăng trầm cuộc đời mình. Ví dụ như Tố Hữu trong "Việt Bắc" với những lưu luyến chia xa và ân tình thủy chung với mảnh đất, con người mà mình đã gắn bó suốt một thời gian dài. Hay Nguyễn Khoa Điềm với bao yêu mến và tự hào về "Đất Nước của Nhân Dân" "Đất Nước của ca dao thần thoại" trong bài thơ Đất Nước. Giá trị đích thực của thơ suy cho cùng chính là những giá trị nhân văn cao quý đó.
Thơ trước hết là cuộc đời, rồi, sau đó thơ là nghệ thuật. Nếu thơ chỉ là cuộc đời, nó sẽ mãi là những chất liệu thô sơ, bình thường, giống như viên ngọc chưa được mài giũa. Nhà thơ là những người nghệ sĩ góp nhặt, chọn lựa những chất liệu có giá trị bằng những rung cảm của tâm hồn mình rồi sử dụng tài năng để biến nó thành chất liệu nghệ thuật. Với những công cụ như biện pháp nghệ thuật, những hình ảnh biểu tượng, nhịp điệu..., nhà thơ sáng tạo nên những bài thơ có vần có nhịp và dạt dào cảm xúc. Thơ sẽ không được gọi là thơ nếu không có nhịp điệu, không có cảm xúc hay thanh vần. Một cành củi khô sẽ không bao giờ mang chất thơ nếu như Huy Cận không thổi hồn cho nó:
"Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng."
(Trích "Tràng giang")
Tố Hữu đã sử dụng thể thơ lục bát truyền thông, giọng điệu tâm tình để viết lên khúc tình ca "Việt Bắc". Nguyễn Khoa Điềm thì sử dụng thể thơ tự do, điệp từ điệp ngữ và chất liệu dân gian để làm sáng tạo lên Đất Nước của nền thơ ca dân tộc. Nghệ thuật bởi lẽ đó chính là cái đẹp của thi ca được nuôi dưỡng trên mảnh đất hiện thực.
Câu nói của nhà phê bình văn học Nga Bêlinxki đã đem đến rất nhiều giá trị sâu sắc. Ông đã khẳng định giá trị chân chính của thơ ca và những yêu cầu của tác phẩm nghệ thuật thơ rằng "Thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật". Từ đó dường như cũng muốn gửi lời nhắn đến những nhà thơ - những người nghệ sĩ có sứ mệnh sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật thơ ca. Để tạo ra một bài thơ có giá trị chân chính, không thể xa rời cuộc đời, cũng không thể bỏ qua những công đoạn mài giũa, sáng tạo. Vừa gắn bó với cuộc đời vừa thổi vào tác phẩm những giá trị nghệ thuật mới có thể tạo ra những bài thơ thực sự.
Mỗi bài thơ đều là một kiệt tác nghệ thuật của một người nghệ sĩ chân chính. Nó không chỉ gửi gắm tấm lòng, truyền tải rung động mà còn ghi lại những dấu ấn riêng của người nghệ sĩ. Chính vì thế, khi tiếp nhận các tác phẩm văn học, độc giả cần có thái độ chân thành và trân trọng những viên ngọc quý đã được mài giũa bằng tài và tâm của một con người.
Nghị luận về câu nói Nhàn cư vi bất thiện.
Câu trả lời của bạn
Thường trong xã hội, ai cũng mơ ước có được một cuộc sống an nhàn,sung sướng để khỏi chạy vạy từng miếng cơm manh áo. Được như thế hạnh phúc biết bao.Vì thế, người Trung Hoa lại có câu:” Nhàn cư vi bất thiện”. vậy nhàn cư có phải là cuộc sống đáng mơ ước không? Ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ trên là như thế nào?
“Nhàn cư” là cuộc sống an nhàn. Bởi từ xa xưa các vị quan ở ẩn hay các thi nhân ai cũng chọn cho mình cuộc sống an nhàn lúc về quê. cuộc sống nhàn của họ là cuộc sống hòa mình với thiên nhiên, với niềm vui lao động, vườn hoa cây cảnh hoặc “một mai, một cuốc, một cần”. Họ sống xa vời vòng danh lợi, không muốn bon chen để mưu cầu vinh hoa phú quý. đó là cách sống thể hiện sự tiết tháo của nhà nho. Còn chữ nhàn cư trong câu tục ngữ “nhàn cư vi bất thiện” ở đây là sự ở không, không biết làm gì, không có gì để làm,chỉ biết sống hưởng thụ, ăn bám vào người khác. Cách sống đó, ở không, nhàn rỗi như vậy dễ sinh ra điều không tốt “vi bất thiện”.câu tục ngữ muốn đề cập đến: “sự lười biếng, ăn không ngồi rồi sẽ sinh ra nhiều thói hư tật xấu”.
Rõ ràng là như vậy. Khi có một người không có một nghề nghiệp gì cả, không có định hướng nào trong cuộc sống chỉ biết của ăn sẵn không suy nghĩ thì ” ngồi ăn núi lở”, hay sinh ra việc làm sai quấy. Thực trạng” nhàn cư vi bất thiện” ta có thể thấy rất điển hình trong cuộc sống hàng ngày. những người không có việc gì làm dễ sinh ra nhưng tò tiêu khiển hư hỏng như: bài bạc, rượu chè,hút xách…Dần dần trở thành thói quen không bỏ được. Nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, đòi hỏi của con người càng nhiều, trong khi kẻ lười biếng kia không muốn làm gì mà muốn có đủ tất cả. Dẫu cho gia đình có” tiền muôn bạc vạn” dần dần cũng trở nên nghèo túng. Lúc này, những ” con nghiện” quen hưởng thụ kia cũng sẽ trở thành kẻ xấu, họ có tìm ra những mưu mô xảo huyệt để kiếm ra tiền: từ chỗ lừa gạt, trộm cướp thậm chí dẫn đến chỗ giết người. Đó là hậu quả của việc “nhàn cư” rất tai hại.
Đã là con người sống phả có lao động mới được nghĩ đến hưởng thụ, không thể chỉ biết hưởng thụ. có ai đó đã nói rằng” lao động là vinh quang”, lao động giúp con người hoàn thiện và trở nên chủ động trong cuộc sống.
Trong cuộc sống ai ai cũng muốn mình có một cuộc sống an nhàn mà không cần phải lao động vất vả nhưng những sự an nhàn đó sẽ làm cho con người rảnh rỗi và sinh ra những điều xấu cho xã hội như câu tục ngữ mà ông cha ta nói “ nhàn cư vi bất thiện
“ Nhàn cư” là cuộc sống an nhàn. Bởi xưa kia các vị quan ở ẩn cũng như những thi nhân ai cũng chọn cho mình cuộc sống nhàn lúc về quê. Cuộc sống nhàn của họ là sống hòa mình với niềm vui lao động: hoa cây kiểng hoặc “ một mai, một cuốc, một cần câu”. Họ sống xa rời vòng danh lợi, không muốn bon chen để mưu cầu vinh hoa phú quý. Đó là cách sống thể hiện tiết tháo của nhà nho. Còn chữ “ nhàn” mà câu tục ngữ nói ở đây là sự không, không biết làm việc gì, không có việc gì để làm, chỉ biết sống hưởng thụ, ăn bám vào người khác. Cách sống đó, ở không, nhàn rỗi như vậy dễ sinh ra điều không tốt “ vi bất thiện”. Câu tục ngữ muốn đề cập đến: sự lười biếng, ăn không ngồi rồi sẽ sinh ra nhiều thói hư tật xấu.
Rõ ràng là như vậy. Khi một người không có một nghề nghiệp gì cả, không có một định hướng nào trong cuộc sống chỉ biết có sẵn của không cần suy nghĩ, không làm gì để giúp ích cho ai cả, thì những người đó dễ sinh ra làm việc sai trái. Thế là những trò tiêu khiển được đặt ra: bài bạc, rượu chè, hút xách. Dần dần chúng trở thành thói quen không bỏ được, Nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, đòi hỏi con người ngày càng nhiều, trong khi những kẻ lười biếng kia không chịu làm việc mà lại muốn có đủ tất cả. Dù gia đình có “ tiền muôn bạc vạn” dần dần cũng sẽ suy sụp rồi trở nên nghèo túng. Lúc này những “con nghiện” quen hưởng thụ kia tất phải trở thành kẻ xấu. Họ cố tìm những mưu mô gian xảo nhất để kiếm ra tiền: từ chỗ lừa gạt, trộm cướp thậm chí dẫn đến chỗ giết người. Đó là hậu quả việc “nhàn cư”.
Lao động là để con người tồn tại và phát triển con người luôn mong muốn mình có một cuộc sống an nhàn ăn không ngồi rồi không chịu lao động và làm bất cứ việc gì hết chỉ biết hưởng thụ mà không biết lao động,để những điều đó xảy ra con người sẽ sinh những giây phút nhàn rỗi là có những hành động không tốt.Như trong thực tế có một số học sinh nhàn hạ không lo học mà chỉ ham chơi đua đòi rồi trở thành người xấu họ trở thành gánh nặng cho xã hội,không lao động mà chỉ ham chơi và tham gia vào những người xấu như ông cha ta đã nói câu “ gần mực thì đen gần đèn thì sáng” đó là câu nói hoàn toàn đúng nếu chúng ta chăm chỉ lao động và học tập những con người như vậy chúng ta sẽ trở thành những con người có ích.
Sự an nhàn là điều mà ai cũng mong muốn có được nhưng chúng ta cần lao động để tuổi già hưởng những thành quả đó do ta làm ra.Học sinh không học tập chăm chỉ mà chỉ mải mê với cuộc chơi thì sẽ sinh ra hư hỏng và không thể thành công được vì vậy mà chúng ta cần phải phát triển và rèn luyện bản thân vào một khuôn phép ngay từ đầu có như vậy chúng ta mới là những người công dân có ích cho xã hội được đừng vì sự nhàn hạ trước mắt mà đánh mất bản thân đánh mất đi con người lương thiện của mình chúng ta cần giáo dục bản thân trong một môi trường tốt đẹp ở đó không có những cám dỗ và những điều xấu.Phát triển bản thân qua những hành động và những nghĩa cử cao đẹp.
Chúng ta cần rèn luyện bản thân và học tập những điều tốt trong cuộc sống để trở thành những người tốt cho xã hội đừng vì những lợi ích trước mắt mà đánh mất bản thân chúng ta cần câu coi câu nói Nhàn cư vi bất thiện là bài học để chúng ta học tập và tránh xa những điều xấu trong xã hội.
Nghị luận xã hội về danh và thực.
Câu trả lời của bạn
Từ xưa tới nay, danh và thực là đề tài luôn được quan tâm. Nhiều khi cái danh không đi liền cái thực và ngược lại hữu danh, vô thực trở thành vấn đề bức xúc, lo âu cho cả xã hội. Vậy danh và thực là gì? Vì sao lại có hiện tượng hám danh, háo danh?
Danh ngày xưa là chức tước được vua ban, xứng với tiếng thơm được mọi người tôn vinh, quý trọng. Ngày nay được hiểu là bằng cấp, chức vụ được Nhà nước trao cho. Còn thực là năng lực, trí tuệ, việc làm, hành động của mỗi người. Những đóng góp của họ mang lại lợi ích thực sự cho cá nhân, cộng đồng, cho quê hương, đất nước.
Theo lẽ thường tình, muốn có được danh thì phải có thực tài, có trí tuệ, năng lực mới được cất nhắc. Đúng nghĩa danh và thực phải gắn liền với nhau, bởi thực là bản chất, cốt lõi còn danh là hình thức, bên ngoài. Thực tỏa sáng cho danh, vì thế danh và thực luôn phải thống nhất chứ không thể chênh lệch.
Nhưng danh cũng thường gắn với lợi, bởi thế xưa nay chữ danh và chữ lợi đã trở thành miếng mồi vinh hoa để bao người đua chen, giành giật. Người ta chỉ nghĩ có danh là có lợi, có chức tước là có quyền, có quyền là có tất cả, nên chẳng ngại ngần làm mọi điều để đạt được nó. Nhưng khi đã có chức tước, có vị trí thì chỉ là "tiến sĩ giấy" – hữu danh, vô thực, là trò cười cho thiên hạ
Trong cuộc sống, không phải ai cũng háo danh, hám danh. Từ xưa đã có bao danh nhân nổi tiếng và cả những người bình thường không tên tuổi được mọi người tôn vinh, kính trọng vì thực tài. Bởi họ đã cống hiến vì lợi ích của mọi người: Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An....Tuy nhiên, thời đại nào xã hội cũng có vô số kẻ hám danh.
"Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng
Tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi'
Chỉ vì cái danh có lợi nên khiến nhiều kẻ dốt nát, vô tài phải cố chạy vạy không chỉ bằng tiền mà có khi bằng cả nhân cách để đổi lấy tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ hay chiếm được vị trí quan trọng nào đó để leo cao, chui sâu đục khoét của dân của nước. Khiến cho xã hội đảo điên, trắng đen, thật giả lẫn lộn.
Bệnh háo danh, hám lợi bất chấp thực tại là căn bệnh thâm căn cố đế của xã hội từ bao đời nay. Xã hội hiện đại đòi hỏi con người phải có thực tài, có trí tuệ. Trí tuệ là nền tảng của con người, hiền tài là nguyên khí quốc gia. Vậy tại sao nạn háo danh vẫn còn tồn tại mà còn tinh vi hơn, thủ đoạn hơn?
Nhiều cha mẹ học sinh cũng phải chạy vạy cho con được cái giấy khen loại giỏi để khoe với mọi người, được mang đến cơ quan lĩnh thưởng nhưng thực chất chỉ là cái đầu rỗng tuếch. Rồi nhiều học sinh đi thi nhờ quay cóp, chạy chọt nhưng rồi chứng nào tật nấy, vẫn cứ lười học, ham chơi vậy cha mẹ lại phải mất tiền để có được tấm bằng hữu danh vô thực.
Nhiều sinh viên ra trường học cao học, người đi làm tóc "hoa râm" vẫn cố phải đi học lấy tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ nhưng không phải để nâng cao trình độ, tay nghề mà để tiếp tục leo cao, để kiếm danh.
Sự kém cỏi của bộ máy lãnh đạo còn đáng sợ hơn cả thảm họa thiên tai, địch họa. Bởi đã là thảm họa không lường, ảnh hưởng tới mọi mặt của cuộc sống xã hội, làm tiêu tan hy vọng, thực tài của bao người, làm mất lòng tin của lớp trẻ, làm rối loạn xã hội, gây bức xúc và bất bình.
Vì thế, cần nhận thức được những mặt sáng – tối của xã hội để từ đó xây dựng được nhân cách của mình. Đừng sa lầy vào bệnh hữu danh, vô thực.
Nghị luận xã hội về vai trò của nguồn nước sạch.
Câu trả lời của bạn
"Hơn bảy mươi phần trăm cơ thể bạn là nước" - đó không còn là lời quảng cáo cho một hãng nước khoáng nào nữa, giờ đây nó trở thành lời cảnh báo cho con người về tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống. Đặc biệt trong thực tế, nguồn nước sạch ngày càng vơi cạn như hiện nay.
Nhắc đến nước sạch, ta nhắc đến những nguồn nước ngầm được đưa lên mặt đất (nước máy, nước giếng), hay nước mưa...Những nguồn nước này được sử dụng cho sinh hoạt của con người: Ăn uống, tắm giặt..., cho sản xuất mà không gây hại cho sức khoẻ.
Con người có thể nhịn ăn cả tuần nhưng khó có thể nhịn uống một vài ngày. Nhận định ấy phần nào thể hiện được vai trò cua nước sạch đối với đời sống. Không chỉ vậy, nhắc đến nước sạch, ta còn nhắc đến một phần tất yếu không thể thiếu trong nhiều mặt của cuộc sống.
Nước sạch dùng cho sinh hoạt hàng ngày, nước để uống, nước để rửa thực phẩm, chế biến thực phẩm, nước để tắm rửa, để lau dọn... Cơ thể người có đến hon 70% là nước. Như vậy, nước chiếm một vai trò rất lớn đối với sự sống con người: Nước chiếm một lượng lớn trong tế bào, nước vận chuyến, đưa máu đi khắp cơ thể, nước thanh lọc thận... Không có nước sạch, rau củ quả, thịt cá cũng không được rửa sạch, khi đó con người cũng không được dùng chúng một cách ngon lành. Không có nước sạch, thực phẩm rất khó được chế biến, lúc đó biết đâu ta sẽ phải ăn sống hoặc ăn toàn đồ cháy? Có ai đó nói rằng: Nước là thứ duy nhất trên cõi đời này trong sạch. Nước trong sạch trước hết bởi chính bản thân chúng trong sạch và còn bởi nước làm trong sạch nhiều thứ. Nước để giặt giũ, nước để lau dọn, để thanh lọc...Hãy thử tưởng tượng, nước bao trùm lên mọi thứ vì lí do này hay vì lí do khác kể cả con người, khi ấy nếu nước vẫn bẩn thì mọi thứ cũng theo đó mà ô nhiễm, tanh hôi...
Nước sạch còn là yếu tố không thể thiếu để sản xuất. Nước để tưới tiêu cho nông nghiệp. Nước để giảm nhiệt mấy cho công nghiệp nặng, nước để làm sạch nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ...Nước sạch là một tài nguyên không thể thiếu cho sự duy trì và phát triển kinh tế.
Vai trò của nước to lớn là vậy nhưng tiếc thay, nước sạch lại không phải là tài nguyên vô tận. Càng đáng tiếc hơn là khi con người không bảo vệ được nước sạch vì thế mà nguồn nước sạch đang dần dần vơi cạn.
Thực tế cho thấy các mạch nước ngầm đang giảm dần. Để có được nước sạch, giếng phải đào sâu hơn vào lòng đất, có nơi sâu đến vài chục mét mà vẫn vô vọng. Lưu lượng các con sông cũng giảm dần. Ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây, sông Hồng, sông Đuống...hay rơi vào tình trạng "sông cạn", mực nước xuống thấp dưới mức báo động làm tàu thuyền không thể lưu thông...Đó là chưa nói đến tình trạng nước sạch bị ô nhiễm, váy bẩn. Rác thải sinh hoạt khiến những dòng sông đổi màu nhanh chóng. Chất độc hoá học làm ô nhiễm mạch nước ngầm. Đó là chưa nhắc đến tình trạng lãng phí nước sạch ở nhiều gia đình, nhiều cá nhân.
Bởi sự phụ thuộc của sự sống con người, của sản xuất đối với nước sạch, khi nước sạch dần vơi cạn, đời sống con người cũng phải lên tiếng kêu cứu.
Đâu cứ phải châu Phi nóng bức, sa mạc trải dài mới thiếu nước sạch. Ngay giữa lòng thành phố của nhiều quốc gia tình trạng thiếu nước cũng vẫn là vấn đề căng thẳng, nhức nhối. Hà Nội là một ví dụ sinh động, tiêu biểu cho điều đó. Những con sông ô nhiễm nặng nề như một mầm bệnh nguy hiểm nằm im chờ dịp bùng phát bệnh tật. Những làng "ung thư", làng "u bệnh" xuất hiện trong vài năm trở lại đây là hậu quả của những mạch nước ngầm bị nhiễm độc. Rồi mùa màng bị tàn phá, kim loại bị ăn mòn...đó là hậu quả của những cơn mưa axit độc hại...
Nước sạch đang dần vơi cạn, thực tế đó như một hiếm họa đe doạ sự sống toàn nhân loại. Trái đất tự ép mình, co rúm. méo mó, ép hoài, ép hoài mới cho ra vài giọt nước hiếm hoi mỏng manh...Vài giọt ấy sao có thể ban phát sự sống cho mấy tỷ con người vẫn đang tiếp tục gia tăng?
Con người phải hành động để giữ gìn, bảo vệ nước sạch và cũng là bảo vệ chính con người. Tiết kiệm nguồn nước sạch hiện có là biện pháp trước mắt. Nhưng về lâu dài, chúng ta phải biết giữ vệ sinh; rác thái sinh hoạt, rác thải công nghiệp phải được thu gom xử lí. Bên cạnh đó bảo vệ rừng cũng là cách để thanh lọc nguồn nước bị ô nhiễm, từ đó cải hoá nước mưa axit, các nguồn nước bị ô nhiễm.
Bên cạnh nước sạch, không khí, rừng... cũng là những tài nguyên vô giá thiên nhiên ban tặng cho sự sống. Song, trước thực tế đang ngày càng vơi cạn, dần bị ô nhiễm của các loại tài nguyên, con người cần gióng lên hổi chuông cảnh tỉnh lẫn nhau để cùng bảo vệ sự sống.
Nghị luận về đức tính cẩn thận trong cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Đối với tuổi trẻ thời cắp sách, học phải đi đôi với hành, nên tính cẩn thận cần được rèn luyện để sớm hình thành tính cách, nhân cách mẫu mực.
Có ý thức tránh sơ suất, để phòng mọi điều không hay có thể xảy ra làm ta ân hận thì gọi là cẩn thận. Trái với cẩn thận là cẩu thả, làm ẩu một cách vội vàng.
Học sinh phải cẩn thận. Có cẩn thận thì mới có thể tránh được mọi sai sót đáng tiếc. Thi vở sạch chữ đẹp của học sinh Tiểu học đã cho ta thấy, em nào vừa cẩn thận, viết nắn nót, lại có hoa tay đều nhận được giải thưởng cao. Nhờ có tính cẩn thận mà ta biết giữ gìn sách vở, biết sắp xếp gọn gàng sách vở và mọi thứ dụng cụ học tập trên bàn học một cách đẹp mắt. Chỉ nhìn vào đầu tóc, mặt mũi, áo quần, sách vở, dụng cụ học tập của bất cứ cô, cậu học trò nào, ta cũng có thể biết người học trò ấy có đức tính cẩn thận hay cẩu thả, chất lượng học tập tốt hay chưa tốt.
Tính cẩn thận là đức tính hàng đầu để học sinh phấn đấu vươn lên học giỏi. Làm bài tập, bài thi môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, … lúc học trên lớp, lúc ở phòng thi hay khi ở nhà, với tính cẩn thận, chu đáo, người học trò biết đọc kĩ đề bài, suy nghĩ kĩ các câu hỏi, làm nháp đâu vào đấy rồi mới viết vào vở, vào giấy làm bài hay giấy thi; làm xong bài còn đọc kiểm tra lại đổ sửa chữa, bổ sung mọi sai sót, nếu có.
Câu tục ngữ: "Ăn nhai, nói nghĩ nói lên bài học về cách suy nghĩ chín chắn trước lúc nói, nhắc mọi người cẩn thận, cẩn trọng trong giao tiếp.
Làm bất cứ việc gì, dù nhỏ hoặc lớn, ai cũng cần hành động một cách cẩn thận thì mới có thể thu được kết quả tốt đẹp; nếu làm ẩu, làm vội vàng cho xong việc thì hậu quả sẽ chẳng ra gì! "Cẩn tắc vô áy náy", "cẩn tắc vô ưu" là những lời khuyên của ông bà, cha mẹ mà con cháu phải nhớ để rèn luyện đức tính cẩn thận.
Cẩn thận để học tập tốt, lao động tốt. cẩn thận để sống đẹp, sống mẫu mực. Tuổi trẻ có cẩn thận sẽ sớm hình thành nhân cách văn hóa, để mai sau bước vào đời có phong cách sống chững chạc trước bàn dân thiên hạ.
Nghị luận về nhân cách giả trong xã hội.
Câu trả lời của bạn
Mạng sống con người đang bị đe dọa từng ngày bởi những vấn đề toàn cầu như chiến tranh, bệnh dịch, ô nhiễm môi trường, vấn đề dân số,... nhưng đó chưa phải là tất cả vì hiện nay vấn đề về nhân cách con người đang đặt ra một câu hỏi lớn cho xã hội. Đó là những lo lắng về nhân cách giả trong xã hội hiện đại, con người trở nên giả dối, che giấu đi bản chất thật của mình thay vì đối diện với sự thật và từng bước sửa chữa để hoàn thiện bản thân.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề, trước tiên chúng ta phải hiểu về khái niệm nhân cách. Vậy nhân cách là gì, tại sao con người lại trở nên giả dối trong nhân cách của chính bản thân họ? Thứ nhất nhân cách là cái riêng biệt của bản thân mỗi người, là phẩm chất, lối sống, tư tưởng của mỗi người. Nhân cách con người cũng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và môi trường sống, thế nhưng cũng có những người vẫn giữ được phẩm chất, nhân cách tốt đẹp của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vậy phải chăng nhân cách của mỗi người là do bản thân họ quyết định. Đúng vậy, không có ai có thể bắt bạn trở thành tội phạm, không ai khiến bạn rơi vào con đường tội lỗi. Con người thường đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến họ thay đổi, họ bắt buộc phải thay đổi để thích nghi nhưng tự bản thân họ có thể chọn hướng đi cho mình cơ mà, ai cũng có những cách giải quyết vấn đề khác nhau vậy nên mới có những người đáng kính và những kẻ đáng khinh. Và trong xã hội ngày nay câu chuyện về những kẻ nhân cách giả không thiếu.
Người ta thường nói nên phát huy điểm mạnh và cải thiện những điểm còn yếu kém thế nhưng với một số người dường như họ lại nhầm lẫn về điểm mạnh của bản thân họ. Nhiều người có tài ăn nói và bắt đầu đi tiếp thị sản phẩm. Thay vì bán sản phẩm tốt và chất lượng cho người tiêu dùng, họ lại dùng tài ăn nói của mình để bù đắp cho phần chất lượng yếu kém. Rồi đến khi nhiều người biết được chiêu trò lừa bịp ấy thì họ lại di chuyển đến những vùng nông thôn kiến thức hạn hẹp. Họ tự tâng bốc sản phẩm của mình, nào là cho dùng thử, mua một tặng một thế nhưng đằng sau những lời ngon ngọt đầy uy tín ấy lại là bộ mặt của kẻ xảo trá lừa gạt những người dân nghèo khó.
Nhưng thế chưa đủ, xã hội ngày nay vẫn có những kẻ muốn ăn không của người khác. Bên ngoài giả bộ tri thức, là con người với nhân cách cao cả thế nhưng khi lột lớp mặt nạ da người ấy ra lại toàn giả dối. Nhiều kẻ vì lòng tham sinh trộm cắp, cướp của giết người, nhiều kẻ máu lạnh cướp đi mạng sống của những người vô tội mà chẳng chút động lòng hay ghê tay. Chúng chẳng hay nghĩ đến nỗi mất mát tột cùng của những người kém may mắn bị chúng tước đi mạng sống, chẳng ai trên đời xứng đáng có cái quyền phán xét hay tước đoạt đi hạnh phúc của người khác và tuyệt nhiên không kẻ nào có quyền cướp đi mạng sống của một con người khỏe mạnh. Chúng ta đều là con người, chúng ta may mắn sinh ra đầy đủ các bộ phận thế sao lại có những kẻ muốn ăn không của xã hội, sao không lao động để làm giàu cho xã hội và cho bản thân mình. Đồng tiền lương thiện bằng chính sức lực của mình chẳng phải tốt hơn hay sao?
Lại kể đến câu chuyện của những người kém may mắn vì chất độc hay một nguyên do nào đó mà cơ thể thiếu sót trở thành người khuyết tật. Bản thân họ đã chẳng may mắn gì, vậy thay vì chế giễu và phân biệt đối xử với họ như nhiều người thường hay làm thì tại sao chúng ta không có nhiều hoạt động bổ ích và thiết thực hơn để họ có thể hòa nhập với cộng đồng và xoa dịu mặc cảm, nỗi đau trong họ. Người ta kém may mắn trở nên khuyết tật hay chẳng may mất đi khả năng lao động phải đi ăn xin đã đành vậy mà trong xã hội lại có những người lợi dụng lòng thương của người khác để kiếm tiền. Nhiều kẻ giả vờ khuyết tật, khó khăn để lừa gạt kiếm tiền, nhiều kẻ tinh vi hơn thì mang danh nghĩa từ thiện để vận động quyên góp rồi bỏ túi riêng để rồi sau này khi người ta muốn làm việc tốt, muốn đóng góp cho xã hội thì lại e ngại, chần chừ vì sợ lừa gạt, bởi xã hội có quá nhiều kẻ lừa đảo, nhân cách giả.
Chúng ta thường hay tự hào về đội ngũ tri thức của mình, thế nhưng bây giờ liệu chúng ta có còn cái tự tin ấy nữa? Bởi chăng học không giỏi cũng có thể thành giỏi, việc gì không mua được bằng tiền sẽ có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Chắc các bạn cũng đã nghe báo đài nói về vụ việc gian lận thi cử của cả một tỉnh ở nước ta. Từ những học sinh hết sức tầm thường và học kém thế nhưng qua bàn tay của những cán bộ "nhiệt huyết" và "đầy trách nhiệm" thì chỉ sau đợt chấm thi, các sĩ tử của chúng ta đã được hô biến trở thành những thủ khoa với thành tích đáng nể. Và đáng nể hơn cả là khi sự thật được phơi bày thì có nhiều thủ khoa lại chưa đủ điểm tốt nghiệp, tại sao đối với những việc giả dối, con người ta lại trở nên nhanh nhạy đến vậy? Chúng ta thường không hay quan tâm đến quá trình và chỉ quan trọng đến kết quả, vậy nên đa số cố gắng đều được đánh giá qua điểm số, điều này gây áp lực đến rất nhiều bạn học sinh, và đặc biệt cũng vì điểm số mà bao nhiêu câu chuyện thương tâm đã xảy ra với những tâm hồn nhỏ bé.
Nghị luận xã hội về thói vô trách nhiệm.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống càng phát triển càng khiến con người ta trở nên thờ ơ với những gì vốn dĩ là quen thuộc, gần gũi, trước hết là bản thân mình sau đó là gia đình, xã hội, đó là biểu hiện của lối sống "vô trách nhiệm" rất đáng phê bình và lên án.
Trái lại với những người sống có tinh thần trách nhiệm, họ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là học tập. Ở gia đình, họ luôn làm tròn bổn phận của một người con có hiếu với ông bà, cha mẹ. Ngoài xã hội họ là người công dân tốt, có ý thức bảo vệ môi trường, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn và lên án những hành vi tiêu cực gây ảnh hưởng xấu. Bên cạnh đó, là những người có lối sống vô trách nhiệm.
Biểu hiện của lối sống vô trách nhiệm là việc sống buông thả với chính bản thân mình. Học sinh, sinh viên không chịu học tập, mà mải chơi điện tử, tham gia các tệ nạn xã hội dẫn tới việc suy thoái tư cách đạo đức và phẩm chất con người. Những trang báo mạng điện tử thường xuyên đăng những bài báo về các sự việc con cái bỏ rơi, đánh đập cha mẹ hoặc đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Đó là những người vô trách nhiệm với chính cha mẹ – những người đã sinh ra mình. Những lối sống đó là trái với chuẩn mực đạo đức xã hội. Trách nhiệm của cha mẹ là phải nuôi dạy con cái nên người và trách nhiệm của con cái là phải phục dưỡng, báo hiếu công lao của cha mẹ. Nếu ai đó làm trái với quy luật này sẽ bị xã hội lên án. Phải chăng những người đó họ mải chạy theo danh vọng, đồng tiền mà đánh mất chính mình, đánh mất những gì thân thuộc nhất đó là gia đình, cha mẹ. Họ sống ích kỉ và thờ ờ với mọi thứ xung quanh. Rồi họ sẽ nhận lại được gì, cũng là sự thờ ơ và coi thường của những người thân thiết với họ và của toàn xã hội và rồi họ cũng sẽ chẳng có gì trong tay khi họ chỉ còn một mình.
Lối sống vô trách nhiệm còn được biểu hiện rộng hơn ở việc chúng ta không biết quan tâm đến những người xung quanh, và hủy hoại môi trường. Ra đường gặp một người già đang qua đường, bạn không sẵn sàng giúp đỡ họ khi có thể. Gặp một người chỉ xin bạn 5 nghìn đi xe buýt do bị mất ví, bạn không nói gì và quay mặt đi. Bạn vừa đi học, vừa ăn kem rồi vứt vỏ ra đường. Mặc dù là người cuối cùng ra khỏi lớp nhưng bạn cũng không tắt điện vì bạn nghĩ đó không phải là việc của bạn,.. Rất nhiều những việc làm khác nữa thể hiện lối sống vô trách nhiệm. Những người có suy nghĩ và lối sống như vậy sẽ tạo nên văn hóa ứng xử không tốt gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Là người sống vô trách nhiệm bạn sẽ không thể hiện được trách nhiệm của người công dân khi sống trong xã hội và sẽ không bao giờ được nhận lại sự giúp đỡ từ người khác và bạn sẽ nhanh chóng bị cô lập.
Mỗi người chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về suy nghĩ và lối sống có trách nhiệm. Bởi xã hội là một chuỗi các mối quan hệ, chúng ta không thể sống một mình mà phải phụ thuộc vào những người khác. Để khẳng định được giá trị bản thân, trước hết bạn phải sống có trách nhiệm với chính mình bằng cách nỗ lực cố gắng hoàn thiện mình, dám làm, dám chịu và luôn làm điều có ích, sau đó bạn phải có trách nhiệm với gia đình, luôn yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ và làm tốt bổn phận của người con. Đối với xã hội, bạn cần có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn của công và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Có như vậy bạn mới trở thành người công dân tốt và cuộc sống của bạn mới có ý nghĩa.
Nghị luận xã hội về hiện tượng nữ sinh ăn mặc sexy.
Câu trả lời của bạn
Ngày xưa, khi đời sống kinh tế còn khó khăn, con người chỉ nghĩ đến việc "ăn no, mặc ấm". Còn ngày nay, khi nền kinh tế xã hội phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng lên và phải hội nhập với văn hóa thế giới nên con người hướng đến "ăn ngon, mặc đẹp". Những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất của phong cách thời trang hiện đại là các bạn thanh niên, đặc biệt là các bạn nữ sinh.
Trước đây, phụ nữ Việt Nam luôn tự hào mang trong mình vẻ đẹp đẹp đằm thằm, dịu dàng trong trang phục áo dài truyền thống hoặc chiếc áo bà ba thướt tha. Những trang phục truyền thống đó làm toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam – một vẻ đẹp rất riêng biệt, khác biệt với những người phụ nữ ở các quốc gia khác. Dần dần tà áo dài trở thành nét đẹp văn hóa – biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Đến bây giờ, khi nền văn hóa Việt Nam hội nhập với nền văn hóa thế giới thì người phụ nữ Việt Nam bên cạnh vẻ đẹp dịu dàng cũng phải rất hiện đại và năng động. Các bạn nữ sinh ở lứa tuổi 15 – 18 hội nhập văn hóa thời trang rất nhanh. Bên cạnh đồng phục trường, lớp các bạn cũng chọn cho mình những trang phục rất trẻ trung và hợp với lứa tuổi, đó là áo phông, quần jean hoặc những chiếc váy rất cá tính. Nhưng có một hiện tượng chúng ta cần quan tâm là các bạn nữ ăn mặc sexy, đó là các chiếc áo ngắn nửa thân, những chiếc quần bò mài rách ngắn chỉ đến ngang đùi hoặc những chiếc váy chỉ dài chưa được 30 cm. Các bạn nữ sinh diện các trang phục này, có thể họ nghĩ rằng đó là sành điệu, hợp thời trang, hoặc đó mới là phong cách trẻ trung, hội nhập với thời trang châu Âu, quốc tế. Mặc các trang phục đó sẽ giúp các bạn ấy thu hút được sự chú ý của mọi người, và sẽ làm cho các bạn thực sự nổi bật giữa đám đông.
Tuổi trẻ vốn thích những điều mới lạ và khác biệt. Đúng là khi mặc trên người những trang phục đó các bạn sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người, thậm chí là những sự chầm chồ hoặc những cái nhìn tò mò. Chỉ có điều đó không phải là sự khen ngợi rằng bạn xinh đẹp, bạn trẻ trung mà đó là sự đánh giá về con người bạn rằng bạn là người không lịch sự và là người không biết cách ăn mặc. Những trang phục đó, xét về một mặt nào đó, thì chúng không lịch sự bởi chúng quá ngắn hoặc quá rách, đó không phải là thời trang mà đó là thảm họa. Những trang phục đó được đánh giá là thời trang chỉ khi chúng được trình diễn bởi các người mẫu trên sàn catwalk, chứ chúng không thể mặc khi ra ngoài. Có những bạn nữ sinh mặc áo có cổ quá thấp có thể hở ngực hoặc những chiếc quần siêu ngắn chỉ cần ngồi xuống là sẽ nhìn thấy cơ thể bên trong hoặc có những bạn còn mặc những chiếc áo ren mà nhìn rõ cả nội y. Đó thực sự là những trang phục gây phản cảm bởi chúng thực sự không hợp với văn hóa người Việt là kín đáo và nữ tính. Những người mặc những trang phục đó, chính họ đã tự làm mất đi giá trị bản thân mình bởi người khác sẽ đánh giá bản chất con người họ thông qua trang phục mà họ đang mặc trên người. Mọi người sẽ đánh giá họ không hiểu thế nào là thời trang và không hiểu thế nào là văn hóa. Hơn thế nữa, họ là nữ sinh, là những người hơn ai hết phải biết tiếp thu những văn hóa hiện đại và xu hướng quốc tế, họ phải ăn mặc đẹp và hợp thời trang để tạo nên phong cách trẻ trung, năng động cho thế hệ trẻ Việt Nam, nhưng ngược lại dần dần họ đang đánh mất đi chính mình.
Trang phục tạo nên vẻ đẹp của một con người và chúng góp phần tạo dựng hình ảnh của một người trong con mắt của người khác và của toàn xã hội nhất là đối với người phụ nữ. Các bạn nữ sinh ở tuổi mới lớn, các bạn hãy chọn cho mình phong cách thời trang hợp với lứa tuổi và hợp với văn hóa xã hội. Dù các bạn muốn mình trở thành một người thu hút mọi ánh nhìn đi chăng nữa thì các bạn cũng nên chú ý đến giới hạn xã hội vốn có để bạn không làm mất đi hình ảnh của chính mình. Trang phục đẹp là trang phục phù hợp với vóc dáng của người mặc và phù hợp với văn hóa của từng đất nước, vùng, miền.
Nghị luận về sự im lặng trong cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Trong thế giới luôn vận động và thay đổi mỗi ngày, tình cảm, lòng nhân ái và trách nhiệm của con người với cuộc sống ngày càng trở nên cần thiết hơn nữa. Bàn về vấn đề này, một nhà hoạt hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, người được nhận giải Nobel về Hòa bình năm 1964: “Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn là vì sự im lặng đáng sợ của những người tốt”. Đây không chỉ là một ý kiến cá nhân nữa mà nó đã trở thành một nhận định đúng đắn về xã hội, lương tâm con người.
Những kẻ xấu là những người có bụng dạ xấu xa, âm hiểm, thâm độc. Những kẻ xấu luôn suy nghĩ và hành động một cách ích kỉ, không quan tâm đến hệ lụy hay những ảnh hưởng đến người khác mà luôn toan tính, bằng mọi cách thực hiện hành động, mục đích của mình. Những kẻ xấu sẵn sàng có những lời lẽ đơm đặt, khích bác, những lời lẽ xúc phạm đến mọi người xung quanh và có nội dung không tốt. Họ hành động cũng không quang minh chính đại, không tốt đẹp mà đều chỉ nhằm mục đích xấu. Lời nói và hành động của kẻ xấu đều làm liên lụy và ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, đến xã hội, khiến con người cảm thấy đáng sợ, ghê tởm, xa lánh. Những người tốt ngược lại là những con người có suy nghĩ lành mạnh, trong sáng, không làm gì hại ai, cũng không ảnh hưởng gì đến người khác. Sự im lặng đáng sợ của những người tốt ở đây muốn nói đến sự vô tâm, thói vô trách nhiệm của họ. Mặc dù họ không làm gì hại ai nhưng họ lại quá vô tâm, hờ hững với những gì xảy ra xung quanh mình, và điều đó suy cho cùng, cũng gây ra những hệ lụy, tác hại vô cùng nghiêm trọng.
Sự im lặng của người tốt khiến cho những mối liên hệ, ràng buộc của con người dần trở nên xa cách, tình cảm con người ngày một rạn nứt, những mối liên hệ trong cộng đồng cũng vì vậy mà không còn trở nên nghĩa tình, thắm thiết. Con người vô tâm, vô trách nhiệm thường có suy nghĩ đèn nhà ai nhà nấy rạng, thân ai nấy lo. Bất cứ việc gì không liên quan đến họ, họ đều chẳng mảy may quan tâm. Gặp những số phận bất hạnh, những mảnh đời thương tâm, họ cũng quay lưng làm ngơ vì rằng đó không phải là việc của họ. Nhìn thấy sự sai trái, phạm lỗi ngay trước mắt nhưng họ cũng không lên tiếng đưa sự thật ra ánh sáng không phải vì không liên quan gì đến họ. Họ bàng quan với tất cả mọi thứ và chỉ thực sự để ý đến những gì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ. Sự im lặng của họ đã cổ xúy cho những hành vi sai trái, khuất tất, những kẻ xấu thừa cơ làm càn. Sự im lặng của họ cũng khiến cho biết bao sự chờ mong, niềm hi vọng của nhiều người bị dập tắt. Nó khiến cho tình cảm giữa người với người trở nên nguội lạnh, vô cảm, khiến con người ngày càng cách xa nhau hơn.
Đừng nghĩ rằng người tốt im lặng sẽ không ảnh hưởng đến ai, kì thực vì sự im lặng của họ đã kéo theo sự xuống dốc trong đức hạnh, nhân cách, phẩm chất của con người, làm mất đi nét đẹp trong tâm hồn con người. Sự im lặng của họ khiến cho những lời nói và hành động của kẻ xấu được đà lấn tới và làm biến chất nét nhân văn của xã hội. Chính vì vậy mỗi con người cần phải biết đấu tranh với cái xấu, loại bỏ sự im lặng làm chúng ta trở thành những con người vô cảm, vô trách nhiệm.
Im lặng phải phân biệt với nhu mì, hèn nhát, giấu mặt để hưởng lợi. Lên tiếng cũng không phải là sự hiếu chiến, dùng lời lẽ thiếu suy nghĩ để lấp liếm, hòng giành phần thắng về mình.
Trong cuộc sống chúng ta luôn tồn tại những bài toán khó. Bài toán của cách kiếm tìm và tận hưởng niềm vui, của sự sẻ chia và nhân rộng tình thân ái. Và có một bài toán lớn hơn cả, đó là bài toán của cách cư xử. Có thể gọi cách cư xử với mọi người là bài toán bởi công việc đó không bao giờ là dễ dàng cả. Trong mọi tình huống con người luôn phải cố gắng có một cách cư xử hoàn hảo và đúng mực nhất, và đôi lúc người ta chọn cách im lặng. Thế nhưng mỗi người lại có một nhận định, một suy nghĩ khác về sự im lặng. Với Pythagos, ông nghĩ rằng: “Im lặng là mức độ cao nhất của sự khôn ngoan. Ai không biết im lặng là không biết nói.” Còn Martin Luther King Jr lại nghĩ: “Cuộc sống chúng ta bắt đầu chấm dứt trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng.”
Người ta vẫn thường nói rằng cuộc sống như một bộ phim. Đó là một cách so sánh khá hay và cũng không hoàn toàn là không cân xứng. Nhân vật trong phim cũng trải qua vô vàn tình huống, vui có, buồn có, hân hoan có, cả tủi nhục cũng có. Và tất nhiên, trong cuộc sống đời thường cũng có những tình huống như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng bộ phim dù có dài tới mấy cũng chỉ xoay quanh mấy trăm tập, còn đời người là cả một chuỗi ngày dài và đôi lúc những gì bước ra từ phim ảnh cũng không thể vận dụng hoàn toàn vào đời sống. Ngay cả những bậc thiên tài cũng luôn phải suy nghĩ cho mình một cách cư xử đúng mực nhất.
Trong thời đại hiện nay, người ta càng phải đặt ra nhiều vấn đề xoay quanh sự lên tiếng và im lặng. Lên tiếng là sự nói lên tiếng nói của mình, những quan điểm, quyết định trước những tình huống quan trọng. Còn im lặng lại là một sự đối lập. Đó là sự chọn cách không lên tiếng ngay trong thời điểm hiện tại hoặc ngay cả về sau, im lặng đôi khi được coi như một sự tính toán để chờ một cơ hội lên tiếng thích hợp hơn. Trong câu nói của Pythagos, ông đề cao sự im lặng. Ông nghĩ im lặng là biểu hiện của một người khôn ngoan. Và với ông, khi người ta biết im lặng là lúc người ấy học được cách nói chuyện, cư xử đúng nhất. Còn Martin, ông như kiêng sợ hai chữ im lặng. Trong suy nghĩ của Martin, im lặng đi liền với sự thiệt thòi, với chấm hết những khi bản thân đang đứng trước vấn đề hệ trọng. Hai câu nói, hai sự đối lập, thế nhưng họ không hề sai, cả hai đều có lý lẽ đúng của mình, và hơn thế, hai câu nói lại là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau, cho cách cư xử của con người. Đó là chúng ta cần im lặng đúng lúc và lên tiếng khi thực sự cần thiết.
Xã hội loài người khác với xã hội của bất cứ loài vật nào. Nếu xã hội loài mèo là một tập hợp của những bản sao loài mèo, với những nét tính cách đặc thù, thì xã hội loài người không hề như vậy. Mỗi người một tính cách, một suy nghĩ, chính vì vậy nó tạo nên cái đa dạng, nhiều màu sắc nhưng cũng chính là sự phức tạp cho chính con người.
Chúng ta duy trì cuộc sống bằng sự tiếp xúc, trò chuyện cùng nhau, nhưng có những lúc xảy ra bất đồng quan điểm. Với một người, chuyện vừa xảy ra khá đơn giản, nhưng với người khác, nó là điều không hề đơn giản. Nếu mỗi người cứ cố bảo vệ cái tôi của mình thì bầu không khí mà họ tạo ra thật quá đỗi căng thẳng. Và thật tuyệt vời nếu ai đó chịu im lặng. Im lặng không có nghĩa là người đó sợ sệt, hay chấp nhận mình sai, mà đơn giản là một sự lùi bước, nhường nhịn để giữ được hòa khí, cái đó mới là quan trọng. Không sai khi nói rằng người biết im lặng là những người khôn ngoan, bởi có khôn ngoan, người ta mới đủ kiên nhẫn để trấn át cả lý trí và tình cảm để không nói ra những lời mà sau này phải hối hận. Im lặng cho con người thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ về những chuyện vừa qua, và cho một người sự nể phục của bao người khác. Trong thế giới giải trí, có biết bao chuyện thị phi có thể tới bất cứ lúc nào. Đó là môi trường của sự cạnh tranh, của những tin đồn ảnh hưởng tới danh dự, cả những lời nói xúc phạm nghề nghiệp. Có những khi họ chọn cách im lặng và được coi là đúng đắn. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khi bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói về mình bằng những lời lẽ mà đáng ra một người trẻ tuổi không được phép nói chứ chưa kể tới anh là một người của công chúng. Nhưng bằng vốn sống và sự chín chắn trong độ tuổi của mình, ông đã chọn cách im lặng. Cái sau cùng ông nhận lại chính là lời xin lỗi chân thành từ Đàm Vĩnh Hưng với tất cả sự kính phục. Nếu khi đó ông chịu lên tiếng thì có lẽ mọi chuyện sẽ không chấm dứt nhanh như vậy và bản thân ông sẽ không có được sự kính nể như thế. Im lặng không chỉ cho ta mà cho cả người xung quanh thời gian để suy nghĩ lại.
Dĩ nhiên không phải lúc nào con người cũng có thể im lặng, vẫn có những lúc người ta phải lên tiếng. Lên tiếng vì quyền lợi của chính mình và để chứng minh rằng bản thân họ không hề thua kém. Mọi suy nghĩ, tình cảm của mỗi người được thể hiện nhiều nhất qua lời nói, khi tôi nói có nghĩa là tất cả con người tôi đang lên tiếng. Có những khi khúc mắc bắt đầu từ lời nói và phải được giải quyết bằng lời nói. Lên tiếng lúc ấy được coi là sự giải tỏa cho tất cả những người trong cuộc và mọi người xung quanh. Lên tiếng còn là một cách thể hiện sự trách nhiệm của mình trước những gì bản thân được biết, được nghe và được thấy. Lời nói đầy bản lĩnh và lý lẽ đanh thép còn sắc nhọn hơn bất cứ vũ khí nào trên đời. Đó là vũ khí mà mỗi người đều có để bảo vệ bản thân mình đặc biệt trong những lúc hệ trọng. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng trăm năm đô hộ của giặc ngoại xâm. Cái mà những người dân chân lấm tay bùn, quanh năm nghèo khó lúc bấy giờ có được không phải là tấc sắt, gậy guộc trong tay giúp họ bình thiên, trị bạo. Mà bấy giờ điều tiên quyết giúp họ giành lại được nền độc lập tưởng như sắp mất chính là tiếng nói đầy chất thép vang lên đúng lúc.
Nghị luận xã hội về việc chọn nghề nghiệp trong tương lai.
Câu trả lời của bạn
Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:
Nếu là con chim chiếc lá
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
(Một khúc ca xuân)
Đúng vậy, sống trên đời đâu chỉ có nhận mà không cho. Chúng ta đã được nhận quá nhiều từ tình thương của ba, sự chăm sóc của mẹ và từ cuộc sông này… Giờ đây, khi sắp trưởng thành ta bắt đầu san sẻ những gì mình có cho cuộc đời, góp phần nhỏ bé để nó ngày một tốt đẹp hơn. Cuộc sống với công việc bạn yêu thích cùng lòng đam mê và trái tim đầy nhiệt huyết hay đơn giản chỉ à một công việc làm ra nhiều tiền? Bạn chọn cách nào? Đây quả là một câu hỏi lớn cho chúng ta, nó không những thể hiện bạn là người như thế nào mà còn quyết định trực tiếp tương lai và sự nghiệp của chính bạn.
Hai quan điểm đưa ra: chọn nghề nhiều tiền hay chọn nghề yêu thích? Cả hai đều có hai mặt đối lập: tích cực và tiêu cực.
Thứ nhất, bạn chọn nghề có nhiều tiền! Đó là quan điểm không hoàn toàn sai trái, nhất là trong thời buổi nền kinh tế thị trường như hiện nay. Bạn đi học rồi ra trường, cái đích cuối cùng là một công việc ổn định để tự chăm lo cho cuộc sống của mình và để đỡ đần một phần nào cho bố mẹ. Đó là nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Nếu chọn nghề lẩm nhiều tiền bạn sẽ dễ dàng đáp ứng nhu cầu đó, hơ thế bạn có thể tạo ra cho mình một sự nghiệp vững chắc. Nhưng điều quan trọng là bạn có chọn được nghề phù hợp với khả năng của mình hay không? Bạn có đủ sức để theo đuổi nó? Có dễ dàng đến với thành công không khi bạn không có lòng yêu nghề mà đơn giản đó chỉ là một quyết định mang tính đối phó với nỗi lo cơm áo gạo tiền? Giữa bạn và công việc không có mối liên kết với nhau thì chẳng khác gì bạn đang đi qua sông trên nhịp cầu đứt gãy. Nếu may mắn công việc của bạn sẽ suôn sẻ đầu xuôi đuôi lọt thì không sao nhưng khi bạn gặp trắc trở thì bạn lấy gì để vượt qua nó? Để đến với thành công bạn phải vượt qua bao nhiêu gian nan và thử thách. Nhưng liệu rằng, không có lòng yêu nghề, bạn có vượt qua nó được không? Chắc hẳn bạn sẽ thất bại. Rồi chính quyết định đó đưa bạn vào ngõ cụt, không những không hoàn thành mục tiêu mà còn có nguy cơ thất nghiệp. Và bạn chỉ mãi có thể đứng bên này sông để mơ về thành công ở bên bờ bên kia mà thôi! Rõ ràng cách lự chọn này rất nguy hiểm, nó như việc đánh bạc với chính tương lai của bạn. Được ăn cả, ngã về không!
Quan điểm thứ hai. Bạn chọn nghề theo sở thích của mình. Chỉ có bạn mới biết sức mình đến đâu, nghề đó có phù hợp với bạn không? Nếu chọn chính xác một nghề phù hợp với mình thì có nghĩa rằng bạn đã thành công một nửa. Bạn đến với nghề là cả một quá trình lâu dài. Từ lúc bé thơ bạn mơ ước, lớn hơn một chút bạn biết phấn đấu và khi trưởng thành bạn thấy mình không thể thiếu nó! Nó đã gắn kết với cuộc đời bạn ngày hôm qua, hôm nay và không có lí do gì ngày mai nó không gắn kết với tương lai của bạn. Chất keo vô hình ấy đã làm bạn vững tin hơn vào quyết định của mình, giúp bạn tự tin hơn trên con đường đã chọn.
Hiển nhiên, tất cả các con đường dẫn đến vinh quang không bao giờ được trải bằng thảm đỏ hay một thứ gì tương tự như thế, nó thường đầy chông gai và thử thách. Để đi đến cuối con đường, bạn phải có ý chí, lập trường vững vàng và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, chính những lúc khó khăn nhất lòng yêu nghề sẽ thôi thúc bạn vượt qua tất cả, sẽ cho bạn sức mạnh phi thường, đó sẽ là cây cầu vững chắc nhất để đến với bờ bên kia. Niềm tin vào bản thân sẽ là động lực giúp bạn vượt qua thử thách. Và đã có không ít người thành công như thế. Chọn nghề theo cách này sẽ “an toàn” hơn cho tương lai của bạn. Bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn với lòng yêu nghề và trái tim đầy nhiệt huyết.
Nhưng nếu cho rằng, chỉ cần chừng đó yếu tố là có thể đến với thành công thì bạn đã hoàn toàn sai lầm. Con người ta không sống một mình mà thường hoạt động trong chuỗi các mối quan hệ phức tạp. Nghề nghiệp của họ cần phù hợp với hoàn cảnh gia đình, bối cảnh xã hội và đặc biệt là cá nhân họ. Gia đình bạn nghèo, nhưng bạn muốn theo đuổi ngành học của mình đến cùng để có nghề nghiệp yêu thích, trong khi chi phí cho một khóa đào tạo năm năm là sáu trăm triệu đồng thì liệu bạn và gia đình bạn có đủ khả năng? Bạn bị bệnh hen suyễn nhưng bạn lại muốn trở thành giáo viên, liệu bạn có chịu đựng được những cơn ho trước ánh mắt ái ngại của học sinh? Và cũng có trường hợp một anh chàng sau khi học đại học và đi du học nước ngoài trở về xin việc nhưng trớ trêu thay tiền lương của anh ta không đủ tiền ăn sáng nói chi là trang trải cho cuộc sống gia đình. Nói như thế để thấy rằng, khi chọn nghề, ngoài việc phù hợp với bản thân cần phải quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, tình hình xã hội, chế độ ưu đãi nhân tài trong tương lai và một số yếu tố khác nữa.
Theo tôi, khi chọn nghề ta phải quan tâm đến hai yếu tố cơ bản: thứ nhất là mục đích nghề nghiệp trong tương lai của bạn là gì và thứ hai là khả năng của bạn có phù hợp với nghề đó hay không? Nếu hội tụ hai yếu tố này thì bạn sẽ dễ dàng chọn lựa cho mình một công việc tốt. Chọn nghề là một công việc quan trọng và không hề dễ dàng một chút nào. Khi đứng trước cơ hội, bạn phải suy nghĩ thật kĩ để chọn cho mình một nghề phù hợp với bản thân để đáp ứng cả nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần. Đó mới thật sự là một công việc tốt. Khi đó bạn sẽ có thể yên tâm dành hết nhiệt huyết vào công việc. Chính nó sẽ giúp bạn nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.
Chúng ta là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, ngay bây giờ hãy định hướng cho mình một nghề nghiệp thích hợp. Hãy suy nghĩ chín chắn để đưa ra quyết định đúng đắn. Đừng để đi rồi bạn mới phát hiện rằng mình đã đi sai đường, lúc đó quay lại cũng sẽ không kịp. Tôi thì như vậy, còn bạn thì sao? Bạn chọn nghề như thế nào? Bạn hãy cùng tôi trao đổi để có một quyết định đúng đắn cho nghề nghiệp trong tương lai, bạn nhé!
Nghị luận về game online vấn nạn của học đường.
Câu trả lời của bạn
Đất nước ta ngày càng phát triển, khoa học công nghệ thông tin bùng nổ. Hiện tượng này tạo ra những điều kiện thuận lợi cho con người đất nước chúng ta nhưng đồng thời cũng đưa ra cho chúng ta nhiều thách thức khó khăn cần phải giải quyết
Một trong những vấn đề đó là nạn Game online học đường, điều này đang là tệ nạn gây nhiều bức xúc, nhức nhối trong gia đình và nhà trường, khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo lắng, thầy cô không an tâm.
Game online là gì? Chính là những trò chơi trực tuyến thông qua mạng internet giúp cho các bạn học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi, nhằm giúp các bạn học sinh giải tỏa căng thẳng áp lực học tập.
Nhưng lâu dần Game online lại trở thành vấn nạn nguy hiểm ảnh hưởng tới việc học hành, tương lai của các bạn vì nhiều bạn học sinh mê game hơn mê học. Nói dối cha mẹ nhà trường để trốn nhà trốn học đi chơi game.
Trong thực tế, nhiều trường học trò chơi game đã thu hút học sinh sinh viên qua mức, khiến cho các em sa đà, bỏ bê việc học để chơi Game online giảm sút thành tích trong học tập, rồi bị lôi kéo vào những tệ nạn khiến cho tương lai bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tội phạm nảy sinh ở lứa tuổi thanh thiếu niên, mà vấn đề là do Game online gây ra. Những trò chơi game không phù hợp lứa tuổi, bạo lực khiến các em mất phương hướng trong cách hành xử, trong tâm lý đạo đức. Nhiều bạn mê game không có tiền thì đi trộm cắp, cướp giật lấy tiền chơi tiếp.
Ở lứa tuổi học sinh của các bạn ăn chưa no lo chưa tới dễ bị lôi kéo dụ dỗ, bị sa chân vào con đường phạm pháp, khiến tương lai đen tối. Nên các bạn chỉ cần một lời kích động nhỏ cũng có thể đi vào con đường sai lầm phi pháp, ảnh hưởng tương lai tốt đẹp.
Việc các phòng chơi Game mở gần cổng trường học, những nơi chứa nhiều học sinh là điều vô cùng tai hại, khiến các em bị tò mò kích thích rồi sa chân lúc nào không biết. Đặc biệt nhiều phòng chơi Game mở 24/24 khiến các em ham chơi mà không về nhà đi bụi mấy ngày liền khiến cha mẹ lo lắng đi tìm, thì phát hiện ra con cái mình mê game tới mức thân tàn ma dại.
Những trò chơi Game cũng không được kiểm duyệt thấu đáo chủ yếu là những trò chơi đánh đấm, kiếm hiệp, ma quỷ… kiến các em bị rơi vào thế giới ảo, đánh mất tư duy của mình mê muội lao theo thế giới trong Game mà không biết mình là ai trong xã hội.
Nguyên nhân là do cha mẹ thầy cô không kiểm soát gắt gao, lứa tuổi học sinh thường khó kiểm soát bản thân dễ bị sa ngã. Ngoài ra, các phòng chơi Game được thả lỏng quá mức không được các cơ quan chức năng kiểm soát nghiêm ngặt, về giờ giấc hoạt động, nội dung Game tự do…
Game online đang là tệ nạn học đường khiến nhiều bạn học sinh, gia đình nhà trường phải đau lòng, vì hậu quả đáng tiếc của nó. Nhiều bạn trẻ vướng vòng pháp luật khi tuổi đời còn quá trẻ. Nguyên nhân do các bạn mất kiểm soát hành vi của mình không làm chủ bản thân nên đã sa chân vào tội lỗi,
Để hạn chế tình trạng này cần phải có chính sách giáo dục, tuyên truyền tích cực của cả xã hội. Sự kèm cặp chặt chẽ con em mình của gia đình, và nhà trường phải đi sâu đi sát trong quản lý học sinh sinh viên.
Các cơ quan chức trách cần hạn chế những phòng Game, đặc biệt cần cấm phòng Game mở gần trường học, quản lý giờ mở cửa nội dung của Game.
Nghị luận xã hội về tiền bạc và hạnh phúc.
Câu trả lời của bạn
Có bao giờ bạn tự hỏi: Tiền bạc là gì mà bao kẻ mù quáng theo đuổi, hạnh phúc là gì mà bao người khát khao, hi vọng. Hai điều đó tưởng chừng không gắn bó gì với nhau nhưng lại tạo nên một mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết trong cuộc sống.
Hạnh phúc là cảm giác sung sướng, mãn nguyện vì cảm thấy hoàn toàn đã được những gi mong muốn, còn tiền bạc là những đồng tiền dùng để chi tiêu và sử dụng. Giữa tiền bạc và hạnh phúc có một mối quan hệ khăng khít với nhau.
Tiền bạc có tầm ảnh hướng lớn đối với chúng ta. Nó là điều kiện cần cho nhiều hoạt động của cuộc sống như học tập, ăn, mặc, ở, đi lại... Mỗi việc chúng ta làm đều cần rất nhiều tiền. Hàng ngày chúng ta phải ăn uống để duy tri sự sống. Phải có tiền thì chúng ta mới có thể mua được những loại thực phẩm mà chúng ta cần dùng hàng ngày. Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày chúng ta không có tiền để chi tiêu, không thể mua được những thứ cần thiết cho cuộc sống, lúc đó chúng ta sẽ như thế nào? Không ăn uống, không có những điều tối thiểu để sinh hoạt, chắc chắn sức khoẻ của chúng ta sẽ bị giảm sút theo đó là rất nhiều hệ luỵ, việc khám chữa bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn, học tập và làm việc sẽ không được đảm bảo.
Bên cạnh những giá trị vật chất, chúng ta còn đáp ứng được những giá trị thần khi có tiền. Chúng ta có thể tổ chức đi chơi vào những ngày hay đơn giản là những hoạt động, dịch vụ như Internet, điện thoại, phải có tiền thì chúng ta mới có thể chi trả cho những hoạt động đó. Chúng ta cần tiền, rất cần tiền mỗi ngày để chi trả cho những vấn đề cần trong cuộc sống. Dường như đồng tiền đã một phần nào chi phối hoạt động và nhu cầu của chúng ta. Mỗi người đều có những nhu cầu thiết yếu cho gia đình, cho bản thân, tuy nhiên với những gì chúng ta có, cần phải biết cách chi cho hợp lý, phải biết tính toán những gì mình cần, mình có. Nếu là một sinh nghèo vừa tốt nghiệp ra trường, cần có một chiếc xe máy để đi làm, với những gì cô có, chi có thể mua được một chiếc xe bình thường, không sang trọng, đắt tiền nhưng đã đáp ứng được nhu cầu của bản thân. Hay bên cạnh đó những sinh viên con nhà giàu, có thể mua được chiếc xe đắt tiền, sang trọng... Nhưng dù có nhiều tiền hay ít tiền, với nhu cầu của bản thân, với một sự tính toán, cân đối thì chúng ta có thể thoả mãn nhu cầu của cuộc sống tuy có lúc cũng chưa thật sự hài lòng. Tiền bạc là một điều kiện cần của cuộc hạnh phúc nhưng đó không phải là điều kiện đủ của hạnh phúc. Có những người chỉ biết kiếm tiền, họ chi mải làm, tiền đối với họ chẳng bao giờ là đủ nhưng họ lại không quan tâm, không biết trân trọng những gì mình đang có. Đối với họ, họ hạnh phúc ở chỗ họ làm ra tiền. Và khi nhận ra ra rằng mình không có được hạnh phúc thực sự thì có lẽ, đã là quá muộn. Những đồng tiền làm ra không thể đổi lấy hạnh phúc. Khi có tiền, tạo ra những giá trị tinh thần được vui chơi, được hoà mình vào cuộc sống, đó là điều kiện cho hạnh phúc nảy sinh và phát triển.
Như vậy chúng ta có thể nói tiền bạc là một điều kiện cần nhưng chưa đủ hạnh phúc. Khi thức tỉnh lòng mình, có ước mơ nhưng đồng ý tiếp nhận, trân trọng và yêu thương những gì mình có, chấp nhận những gì mình không thể có, có một nhận thức rõ ràng vể đồng tiền, lúc đó, chúng ta đã có hạnh phúc. Trong xã hội Việt Nam xưa và bây giờ vẫn còn tồn tại những quan niệm sai trái về quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc:
"Trong tay đã sẵn đồng tiền
Dầu rằng đổi trắng thay đen khó gì"
Trong cái xã hội cũ đó, đồng tiền như một thế lực vạn năng. Hạnh phúc của người có thể đem ra mua bán bằng những giá trị đồng tiền. Còn ngày nay lại có rất nhiều người không biết quý trọng đồng tiền, sinh ra những thói hư tật xấu lười biếng, hư hỏng, trì trệ... Cái gì cũng đã có, không phải làm gì không ai hướng dẫn, họ chỉ biết hưởng thụ những gì tiền có thể đem tới, những thứ cần phải có sự rèn luyện về tinh thần và ý chí, họ không thể có được hạnh phúc. Họ không nghe nhạc để biết thế nào là bản nhạc hay không biết đọc báo để biết ai sướng, ai khổ, họ không có thời gian để chuyện tâm tình thật lâu, thật sâu để hiểu về một người bạn, để hiểu thế nào là một tình bạn...
Và khi có được tất cả, trừ những cái mới như ma tuý, thuốc lắc,... thì họ thử. Họ có thế vui khi làm được điều đó, họ có thể hạnh phúc nhưng bố mẹ họ chắc chắn không hạnh phúc, những người thân của họ chắc chắn không hạnh phúc và cái hạnh phúc của họ chỉ là nhất thời. Như vậy những quan niệm trái về ý nghĩa của tiền bạc và hạnh phúc cần phải phê phán, bác bỏ và hướng họ tới những quan niệm tốt đẹp, cho họ biết giá trị của cuộc sống và làm thế nào để có được hạnh phúc thực sự.
Tiền bạc và hạnh phúc? Tiền bạc giúp chúng ta thoả mãn nhu cầu vật chất, một phần nào đó giúp chúng ta đáp ứng về tinh thần. Còn hạnh phúc thực sự thoả mãn về nhu cầu ấy. Với tôi, hạnh phúc không phụ thuộc vào giá trị vật chất mà đồng tiền mang đến, quan trọng là sự nâng niu, trân trọng cuộc sống mà chúng ta có mà thôi.
Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống của chúng ta là một hành trình dài tìm kiếm và khẳng định giá trị của bản thân. Liệu bạn đã hiểu đúng giá trị của bản thân mình, liệu giá trị bản thân là ở vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng “Cái giá trị của một người không đo bằng địa vị, bằng cấp mà đo bằng sự ích lợi của người đó đối với đồng bào, xã hội ngoài công việc mà người đó làm để mưu sinh”.
Giá trị bản con người là ở những nội lực sẵn có trong mỗi cá nhân, là trí tuệ, sắc đẹp, nhân cách,… Giá trị của một con người còn là những việc làm cụ thể mà con người đó dùng dể phục vụ cộng đồng, xã hội. Giá trị của con người không phải chỉ toát lên ở sắc đẹp, những khối tài sản khổng lồ người đó sở hữu mà quan trọng nhất vẫn là toát lên ở nhân cách cao đẹp, lối sống vị tha, sẵn sàng hi sinh, phục vụ cho cộng đồng, dân tộc.
Trong cuộc sống, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, mỗi chúng ta cần phải ý thức được giá trị của bản thân mình. Khi bạn ý thức được giá trị của bản thân tức là khi bạn đã biết được điểm mạnh, điểm yếu của chính mình. Và lúc ấy bạn sẽ biết làm thế nào để phát huy tối đa những tiềm lực vốn có của mình và sửa chữa những khuyết điểm còn tồn tại. Đồng thời khi đã biết những điểm mạnh của bản thân cũng giúp chúng ta tự tin trong hành động, luôn luôn cố gắng để đạt tới cái đích mà mình đã lựa chọn. Ngược lại, nếu đến chính giá trị của bản thân mình bạn cũng không hiểu thì thật khó để lựa chọn được con đường đúng đắn, thiếu tự tin với chính quyết định của mình. Và từ đó cũng dễ dàng gặp thất bại.
Giá trị của mỗi con người không nằm ở khối tài sản khổng lồ mà anh ta có được. Nếu một người có khối tài sản lớn, mỗi năm kiếm hàng triệu đô, nhưng lại chỉ biết nghĩ cho mình, không biết nhường cơm, sẻ áo cho những người có số phận bất hạnh, lúc đó giá trị của bạn vẫn chưa được khẳng định. Ngược lại, một người có tài sản ít hơn, nhưng có trái tim nhân hậu, luôn giúp đỡ những người quanh mình, để cuộc sống của mọi người được tốt đẹp hơn. Chỉ khi ấy con người mới khẳng định được giá trị của mình. Như vậy, giá trị của con người không phải số tiền anh tích lũy được mà là cách ứng xử nhân văn của anh ta với số tiền mà anh ta làm ra.
Giá trị của một con người cũng không nằm ở nhan sắc mà họ sở hữu. Trước hết, ta cũng cần khẳng định rằng, nhan sắc cũng là một giá trị riêng của con người, nhưng nó không phải là yếu tố chính, yếu tố quyết định làm nên giá trị đích thực của một con người. Vì nhan sắc cũng sẽ tàn phai theo năm tháng, chỉ có những việc bạn phục vụ cộng đồng là còn mãi với thời gian. Bởi vậy mà ông cha ta đã có câu: “Trăm năm bia đá cũng mòn/ Nghìn năm bia miệng vẫn con trơ trơ” là cũng vì lẽ đó. Nếu bạn làm được những việc tốt, phục vụ cộng đồng xã hội chắc chắn tiếng thơm sẽ lưu danh muôn thuở.
Albert Einstein, cha đẻ của ngành vật lí hiện đại, với thuyết tương đối của mình đã tạo ra một cuộc cách mạng lớn trong ngành vật lí hiện đại, là kim chỉ nam của lĩnh vực khám phá vũ trụ. Thomas Alva Edison với hơn một nghìn phát minh, trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất của lịch sử loài người,… Và rất nhiều nhà khoa học khác, có những đóng góp to lớn, vĩ đại cho sự phát triển của xã hội hiện đại. Còn ở đất nước ta không thể không nhắc đến chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã đem lại ánh sáng của tự do, hạnh phúc cho dân tộc, giải phóng dân tộc ta khỏi khiếp lầm than, nô lệ. Những con người vĩ đại này, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm sẽ mãi được mọi người nhớ đến và biết ơn những gì họ đã đóng góp cho nhân loại. Như vậy, ta có thể thấy rằng, giá trị đích thực của một con người là nằm ở những gì anh ta đã cống hiến, phục vụ cho cộng đồng, xã hội.
Mỗi cá nhân là một thực thể riêng biệt, độc đáo, mỗi người có giá trị riêng. Có những người ngay từ khi sinh ra đã có những ưu điểm nổi trội, nhưng lại có những người cần rèn luyện, phấn đấu để tạo ra giá trị đích thực của mình. Dù là giá trị sẵn có hay cố gắng xây dựng thì mỗi chúng ta hàng ngày hàng giờ vẫn phải không ngừng nỗ lực, cố gắng, rèn rũa bản thân để khẳng định được giá trị của chính mình.
Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, cách để các bạn tạo ra giá trị bản thân không gì khác chính là học tập, tu dưỡng đạo đức. Hãy là con ngoan, trò giỏi, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào để trau dồi kĩ năng cho chính mình. Rèn luyện bản thân ở thời điểm hiện tại chính là cách để bạn khẳng định giá trị của mình ở tương lai.
Hành trình để khẳng định giá trị của chính mình không hề là hành trình đơn giản. Mà nó là một hành trình đầy khó khăn, gian khổ, hành trình của khẳng định tri thức và rèn luyện nhân cách. Không có quả ngọt nào được hưởng thụ mà không phải trải qua đắng cay, thất bại, và hành trình đi đến giá trị của mình cũng vậy. Bản thân mỗi người cần nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm thấy giá trị đích thực của bản thân.
Suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người.
Câu trả lời của bạn
Lí tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta muốn đạt tới. Lí tưởng rất quan trọng đối với bất cứ ai, đối với tất cả mọi người.
Sống phải có mục đích. Sống phải có lí tưởng. Nói về tầm quan trọng của lí tưởng, nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi chỉ rõ: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có li tưởng thi không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thỉ không có cuộc sống”.
Lí tưởng là gì? Lí tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta muốn đạt tới. Lí tưởng rất quan trọng đối với bất cứ ai, đối với tất cả mọi người. Đúng “lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường”. Nhờ có ánh sáng ngọn đèn lí tưởng dẫn đường mà ta có thể đi tới tương lai, tránh được sự mò mẫm, vấp váp. Nhờ có ánh sáng ngọn đèn lí tưởng mà chúng ta có nghị lực và niềm tin trong cuộc đời, biết sống thế nào cho có ý nghĩa, sống thế nào cho đáng sống. Không sống vô vị nhàm chán, không sông quẩn quanh, tăm tối, mà chỉ muốn sống có ý nghĩa, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Ngọn đèn được tác giả so sánh với lí tưởng thật là sâu sắc và có nhiều ý nghĩa.
Nếu không có mục đích, sống không có lí tưởng thì sẽ như thế nào? Lép Tôn-xtôi cho biết: “Không có lí tưởng thi không có phương hướng kiên định, mà không có phương hưởng kiên định thì không có cuộc sống”.
Phương hướng là hướng được xác định. Kiên định là một phẩm chất tốt đẹp, là tinh thần giữ vững ý định, ý chí, không dao động trước mọi khó khăn, trở lực. Khi đã không có lí tưởng, không có mục đích tốt đẹp sẽ không có phương hướng kién định, khác nào ké đi đêm hoặc chui vào sừng trâu, đâm đầu vào lối cụt. Không có lí tưởng thì khác nào thuyền không lái, thuyền sẽ trôi về đâu, về bến bờ nào. Nhừng kẻ sống quẩn quanh, sống bị động, hay dao động vì sống không có mục đích, không có lí tưởng, không có phương hướng. Mà khi đã không có phương hướng, hoặc không có phương hướng kiên định thì sẽ không có cuộc sống ý nghĩa. Anh sẽ không có hành động thiết thực. Nếu không có mơ ước, không có khát vọng sống, cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Anh sẽ trở thành kẻ sông thừa, sống mòn.
Nêu tuổi trẻ sống không có lí tưởng sẽ lười học, nhác lao dộng, sẽ sớm nhiễm phải những tệ nạn xã hội như ăn chơi đua đòi, cờ bạc, rượu chè, nghiện ma túy, cướp bóc… Những học sinh “cá biệt’' trong nhà trường hiện nay chú yếu là do cách sống buông thả, sống không có lí tưởng.
Sống mà như chết thì sao có thể gọi là sống? sống mà tâm hồn bị khô héo, trái tim bị băng giá thì không thể gọi là sống. Sống mà không nghĩ đến tương lai, sống mà không nghĩ đến công hiến, phục vụ cho gia đình, đất nước thì sau có thể gọi là sống? Cô giáo em nói thời còn là học sinh, câu khẩu hiệu: “Sống, học tập, lao động và chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại” có một sức mạnh ghê gớm, lôi cuốn hàng triệu thanh niên thi đua và lập công trong phong trào “ba sẵn sàng”.
Câu nói của nhà văn Nga đã chỉ rõ tầm quan trọng của lí tưởng và sống có lí tưởng. Câu nói ấy cho đến nay vần mới mẻ và giàu ý nghĩa đối với học sinh thanh niên chúng ta.
Đất nước đang đổi mới. Công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước đang kêu gọi thanh niên lên đường. Có học tập tốt mới trang bị cho bản thân mỗi chung ta kiến thức, kĩ năng khoa học, lao động. Hơn bao giờ hết chúng ta mới thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề lí tường và sống có lí tưởng.
Lí tưởng là ngọn đèn. Với Tố Hữu, lí tưởng là “mùi hương chân lí”. Tôi nhớ vần thơ của ông.
Khi ta đã say mùi hương chân lí. Tương lai đó, trước mặt ta biển rộng Trên đầu ta, lồng lộng gió trời cao!
Nghị luận suy nghĩ về người phụ nữ xưa và nay.
Câu trả lời của bạn
Những người phụ nữ, một nửa của thế giới luôn có những vai trò quan trọng, nhất định trong cuộc sống và xã hội từ xưa đến nay. Thế nhưng không phải lúc nào những vai trò ấy cũng được mọi người trong xã hội công nhận và trân trọng, chúng ta có thể thấy rõ ràng điều này qua hình ảnh người phụ nữ xưa và nay.
Trong xã hội phong kiến, khi đạo Khổng còn giữ vai trò quan trọng trong nền giáo dục nước nhà, là chuẩn mực tri thức của tất cả các môn sinh, sĩ tử thì bên cạnh những giá trị tốt đẹp có thể áp dụng được vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thì đạo Khổng còn mặt hạn chế lớn nhất là xem thường vai trò, vị trí của những người phụ nữ, coi họ là tầng lớp thấp hơn trong xã hội cho dù có là con cái trong hoàng tộc hay gia đình giàu sang đi chăng nữa. Từ đó trong suốt thời kì phong kiến, quan niệm “trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả người dân Việt Nam ta. Những người phụ nữ không được phép đến trường, không được phép học chữ, học văn, không được phép đặt chân đến những nơi tôn nghiêm như văn miếu và hơn cả là tương lai, cuộc đời của họ cũng không do họ tự do định đoạt mà là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, khi một người con gái đến tuổi cập kê thì việc lựa chọn đấng lang quân sẽ do cha mẹ quyết định chứ không được quyền tự do yêu đương. Số phận của những người phụ nữ trong xã hội xưa mới bạc bẽo, đáng thương làm sao.
Một điều không thể phủ nhận là sống trong một xã hội như vậy, người phụ nữ tựa như một bông hoa mỏng manh trước gió, bị xã hội ngoài kia hoặc thậm chí là chính người cha, người chồng của mình không coi trọng khi suy nghĩ “trọng nam khinh nữ” đã ăn quá sâu vào trong tiềm thức, tư tưởng.
Sống trong xã hội hà khắc đối với giới tính của mình như thế nên thường những người phụ nữ xưa luôn là những người tần tảo, đảm đang, có đầy đủ tam tòng tứ đức theo chuẩn mực của xã hội. Cả gia đình được bàn tay người phụ nữ chăm sóc và có thể nói họ chính là hậu phương vững chắc để chồng mình bôn ba ngoài kia kiếm tiền nuôi cả gia đình. Câu tục ngữ “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” có lẽ cũng vì vậy mà ra đời.
Thời gian dần trôi đi, xã hội phong kiến cũ và chiến tranh đã sớm lùi xa nhường chỗ lại cho một xã hội mới hiện đại, tân tiến hơn. Xã hội thay đổi kéo theo những chuẩn mực trong xã hội đã thay đổi nhiều so với trước kia, một trong số đó phải kể đến quan niệm về vai trò của người phụ nữ trong xã hội. So với thế hệ trước thì bây giờ những người phụ nữ đã được đến trường học như nam giới và có thể làm bất kì công việc nào mà mình yêu thích chứ không bị cấm cản như trước nữa. Điển hình trong xã hội hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp được điều hành bằng những nữ doanh nhân và nhiều vị trí quan trọng trong nhà nước và bộ máy chính quyền cũng do phụ nữ đảm nhiệm như bà Nguyễn Thị Kim Ngân hay bà Trương Mỹ Hoa.
Người phụ nữ hiện nay đã không còn phải bắt buộc học thuộc tam tòng tứ đức như một bài học bắt buộc đối với bất kì một cô thiếu nữ nào nữa. Chẳng hạn như tam tòng “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” nghĩa là ở nhà thì nghe cha, khi lấy chồng thì theo chồng và khi chồng chết thì theo con chỉ đúng với xã hội cũ. Ngày nay khi một người phụ nữ chẳng may bất hạnh trở thành goá phụ, họ hoàn toàn có quyền đi bước nữa để tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc mới chứ không lẻ bóng, chỉ biết trông vào con như trước kia nữa.
Song cũng trong xã hội ngày nay, khi vị thế của người phụ nữ càng ngày càng được coi trọng xứng tầm ngang hàng với những người đàn ông thì nhiều người mải mê lo công việc hay sở thích riêng của bản thân mà dần đánh mất đi nhiều vẻ đẹp truyền thống vốn có của người phụ nữ. Không phải tất cả phụ nữ hiện nay đều biết nấu ăn, không phải tất cả phụ nữ hiện nay biết lo toan, chăm sóc cho gia đình. Đó là cuộc sống riêng của họ, không có gì đáng chê trách nhưng theo em, người phụ nữ vẫn được coi là “phái đẹp, “phái yếu” thì vẫn nên cần biết những việc làm cơ bản nhất trên cương vị một người vợ, người mẹ, người nữ chủ nhân của gia đình. Thực tế đã ghi nhận rất nhiều gia đình mà cả vợ chồng đều quá bận rộn với công việc mà sao nhãng gia đình, sao nhãng đối phương và dẫn đến kết cục là ly hôn, là sự đổ vỡ hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Điều ấy mới thật đáng buồn làm sao.
Nếu không có phụ nữ, thế gian này sẽ chẳng thể hoàn hảo được như nó vốn có, vì vậy mà vai trò của người phụ nữ trong xã hội là không một ai có thể phủ nhận và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng theo sự thay đổi của thời gian thì giờ đây, vị thế của người phụ nữ đã được đặt vào đúng vị trí mà họ xứng đáng được hưởng.
Nghị luận xã hội về sống có ích.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống bao giờ cũng đầy rẫy những khó khăn, thử thách. Nhiều người tự hỏi bản thần họ sẽ làm gì để vượt qua những khó khăn ấy và có thể hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, những điều tốt đẹp nhất. Câu trả lời cho họ chính là chúng ta hãy sống có ích từng ngày từng giờ để cuộc sống của chúng ta không phải là một màu đen mà thay vào đó chúng ta có quyền lựa chọn cuộc sống, khát vọng mà ta mong muốn.
"Sống có ích" không phải là điều dễ dàng cũng không thật sự là một điều khó khăn. Mấu chốt của việc sống có ích chính là từ ý thức bản thân của mỗi người. Ắt hẳn sẽ có nhiều người băn khoăn về việc sống có ích, sống có ích chính là lối sống tích cực phù hợp với thời đại; làm đẹp cho cuộc sống bản thân, sống hòa hợp với mọi người xung quanh, được nhiều người thừa nhận. Sống có ích còn phải có những hành động việc làm (giá trị vật chất), những tình cảm tốt đẹp (giá trị tinh thần) đem lại hiệu quả thiết thực cho cá nhân cũng như cho cộng đồng.
Sống có ích là khi chúng ta biết nghĩ đến người khác, biết hi sinh những cái nhỏ nhặt, từ bỏ những cám dỗ của xã hội và biết rộng mở vòng tay để có chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta. Sống có ích là khi chúng ta phạm phải những lỗi lầm và tự hứa với bản thân sẽ sửa đổi và coi đó một kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống. Sống có ích là khi chúng ta biết nghĩ đến người khác, không ích kỉ, nhỏ nhen với mọi người.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một màu hồng thắm tươi, đôi khi sẽ những giọt nước mắt, những đổ vỡ, những cuộc chia ly, những nỗi đau, vết thương không thể nào lành được. Đừng vấp ngã bạn à! Đừng bỏ cuộc! Chúng hãy cố gắng sống có ích mỗi ngày để tìm được giá trị thực sự của cuộc sống, cuộc sống là như thế đôi khi nó buông tay ta nhưng ta phải níu nó lại để tìm được một chút hi vọng, một chút ý nghĩa để có thể biến một màu đen tăm tối thành một màu hồng tươi thắm. Sống có ích có một sức mạnh mãnh liệt giống tâm hồn ta thanh thản sau những vấp ngã, sau những khó khăn và thứ mà ta phải trải qua.
Sống có ích đến từ những hành động thiết thực nhất: sống thật với bản thân, biết cách đối nhân xử thế với mọi người, giúp đỡ những người đang hoạn nạn, lắng nghe và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh... Sẽ không nếu chúng ta dẹp qua cái tôi và lắng nghe tiếng nói từ bên trong mình.
Ai cũng đều có thể sống có ích, nếu như thế thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao, sẽ không còn những tệ nạn xã hội, sẽ không còn những mảng tối màu trong cuộc sống. Cuộc sống luôn đầy rẫy những cám dỗ có thể quỵt ngã chúng ta bất kì lúc nào nhưng nếu chúng ta cố gắng nghĩ về những gì tích cực chúng ta sẽ tìm thấy được mục đích sống có ích của mình.
Vì thế chúng ta hãy làm nên sự khác biệt, hãy biết sống có ích mỗi một ngày mới bắt đầu hãy nở một nụ cười và làm nên sự khác biệt để cả thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn, những đứa trẻ sẽ có một tương lai sáng hơn vì việc sống có ích của mỗi người, thế giới sẽ không còn chiến tranh không còn đói khát nếu chúng ta biết sống có ích. Hãy là một tấm gương, hãy tìm một mục đích sống của mình để sống có ích từng ngày từng giờ, đừng lãng phí một thời gian nào cả và chúng ta sẽ giúp thế giới trở thành một ngôi nhà tốt đẹp cho mọi người.
Nghị luận về tài năng và lòng tốt của con người.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống quả là muôn hình vạn trạng, biến đổi khôn lường. Nó làm cho con người nhiều khi rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát. Con người không còn nhận biết được giá trị đích thật của đời mình, không còn biết phân biệt xấu tốt, không biết cái gì đáng quý, cái gì đáng trân trọng. Con người thường lệ thuộc vào tiền bạc, danh vọng, chức quyền. Họ quỳ gối trước những thứ tầm thường, những thứ đê hèn. Chúng ta thấy, sống ở trên đời là một sự trải nghiệm. Chỉ khi kinh qua sự trải nghiệm thì con người mới hiểu được giá trị của cuộc sống. Chính vì vậy, với kinh nghiệm sống của mình, Victor Hugo đã gửi đến mỗi người chúng ta một điều giản dị nhưng lại ẩn chứa một thông điệp thật sâu xa qua câu nói: “trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt”.
Tài năng là khả năng mà tạo hoá đã ban cho con người. Nó là trí tuệ, là sự khéo léo, giỏi giang, sáng tạo trong học tập cũng như trong lao động. Tuy nhiên, không phải mỗi chúng ta vừa mới sinh ra là đã thành tài ngay. Con người phải trải qua một quá trình học tập, trui rèn, trầy vi tróc vảy mới có thể sở hữu trong mình những kiến thức để giúp ích cho đời. Theo như các số liệu thống kê của các nhà khoa học thì chỉ có 1% con người khi sinh ra là thiên tài hay còn gọi là tài năng bẩm sinh. 99% còn lại thì không có cách nào khác là phải học tập, rèn luyện. Vì thế, những nhân tài mà chúng ta biết được đều là những người đã phải trải qua một thời nắng dãi mưa dầm, ngày đêm miệt mài đèn sách trau dồi kiến thức. Chẳng hạn như: Einstein, Darwin, Pythagoras,… họ đều là những người suốt cuộc đời không ngừng học tập và nghiên cứu, tìm ra những phương thế hữu ích để giúp cho con người cũng như góp phần vào sự tiến bộ của nhân loại. Họ đáng được tôn vinh và là tấm gương vĩ đại để cho mỗi người chúng ta thán phục, noi theo bắt chước.
Bên cạnh đó, có một thứ mà chúng ta không chỉ cúi đầu thán phục mà còn phải quỳ gối tôn trọng đó chính là lòng tốt của con người. Lòng tốt là tấm lòng của con người. Lòng tốt là tấm lòng chân thật, là tình cảm phát xuất từ chính con tim của con người. Lòng tốt được biểu hiện qua nhiều cách thức như: một lời động viên, một cái bắt tay chia sẻ, một vòng tay âu yếm, vỗ về cảm thông hay đôi khi chỉ là một cái nhìn đầy lòng trắc ẩn… Lòng tốt như một phương thần dược. Nó có thể chữa lành những vết thương mà không có bài thuốc nào có thể chữa lành được. Lòng tốt có thể cảm hoá một con ác quỷ trở thành một thiên thần.
Trong cuộc sống, chắc hẳn không ít lần bạn đã bắt gặp được tấm lòng tốt đẹp đó. Chẳng đâu xa, như tấm lòng của người mẹ dành cho những đứa con. Một tấm lòng yêu thương cho đi tất cả, cho đi mà không còn để lại gì cho mình nữa. Vì yêu thương mà người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho con cái, sẵn sàng hy sinh chính cả mạng sống mình. Hay như tấm lòng của những em bé đã chắt chiu, dành dụm từng đồng nghìn lẻ là tiêu chuẩn ăn sáng mà bố mẹ cho để giúp đỡ những người gặp thiên tai lũ lụt. Hoặc là tấm lòng của anh thanh niên đã dừng xe lại để dẫn một cụ già qua đường… đó là một tấm lòng tốt, một tấm lòng chân thật, một cái tâm trong sáng. Trước những tấm lòng chân thật, cao cả đó, con người dù có độc ác, dã man đến đâu thì chắc chắn cũng phải quỳ gối tôn trọng.
Xã hội ngày nay, thật giả, tốt xấu lẫn lộn. Con người không còn biết phân biệt cái gì là đáng quý, đáng tôn trọng. Có những con người suốt cuộc đời chỉ lo tìm kiếm công danh, lợi lộc. Họ trau dồi cho thật nhiều kiến thức chỉ để tiến thân, chỉ vì mình mà thôi. Khi đã đạt được rồi thì họ chỉ biết hưởng thụ những thành quả mà bấy lâu nay họ vất vả mới có được. Họ chẳng quan tâm gì đến người khác. Họ chỉ đề cao chữ tài mà chữ tâm thì họ không coi trọng, không nhắc đến. Lại có những con người có lòng tốt nhưng lại không có tài để giúp ích cho đời.
Người xưa có câu “có tài mà không có đức thì là người vô dụng, còn có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Vì thế, một người dù có tài đến đâu mà không có trong mình một tinh thần xả kỷ, một tâm hồn cao thượng thì cũng chẳng làm cho người khác nể phục bao nhiêu, đôi khi còn làm cho người khác căm ghét. Chẳng hạn như một người sáng chế ra bom nguyên tử để con người dùng vào việc gây chiến, phá tan sự yên bình của chính nhân loại. Người đó tài giỏi thật, nhưng sự tài giỏi đó không đem lại cho con người hạnh phúc. Còn người có đức mà không có tài thì cũng chẳng mấy ai biết đến, chẳng đem lại lợi ích gì cho đời. Như cây nến cần ngọn lửa thế nào và ngọn lửa muốn được cháy sáng để toả lan ánh sáng cần có cây nến thế nào thì tài năng và lòng tốt cũng phụ thuộc lẫn nhau như vậy. Cái tài nhờ cái tâm mà cháy lên, cái tâm nhờ cái tài mà toả sáng.
Tài năng và lòng tốt là những nhân tố và phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị con người. Trong cuộc sống hiện đại, để thực hiện mục tiêu chinh phục thế giới, đổi thay cuộc sống con người không chỉ cần có tài năng mà còn phát huy tấm lòng nhân ái.
Bàn về tài năng và lòng tốt, nhà văn V. Huy go từng khẳng định: “ Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục, đó là tài năng và chỉ có một thứ mà người ta phải quỳ gối tôn trọng, đó là lòng tốt”. “Tài năng” là những năng lực, khả năng nổi bật giúp con người giải quyết có hiệu quả những vấn đề của cuộc sống. “Lòng tốt” lại là tấm lòng nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ người khác. Nếu tài năng là vẻ đẹp của trí tuệ thì lòng tốt lại là nét đẹp tâm hồn đáng trân trọng bên trong con người.
Tài năng và lòng tốt có vai trò quan trọng đối với sự hoàn thiện nhân cách, là thứ nhân tố quan trọng giúp con người đổi thay cuộc sống, khẳng định giá trị của bản thân. Tài năng là tố chất đáng quý bên trong con người, tài năng là biểu hiện của trí tuệ. Khi có tài năng con người có thể dễ dàng thực hiện những mục đích, lí tưởng sống lớn lao, góp phần phát triển bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng.
Tài năng một phần do yếu tố bẩm sinh nhưng lại được hoàn thiện và phát triển thông qua quá trình học tập và rèn luyện lâu dài. Nếu có tài năng nhưng con người không có ý thức học tập để tiến bộ, phát triển con người cũng chỉ mãi giậm chân tại chỗ, không thể phát huy được tài năng vốn có vào những công việc, mục tiêu cụ thể cũng như việc sở hữu mỏ vàng khổng lồ nhưng không biết cách khai thác.
Tài năng của con người cũng chỉ thực sự phát triển đầy đủ nếu con người phát huy được hết yếu tố chủ động của bản thân, đồng thời nắm bắt được những cơ hội, sự giúp đỡ, hỗ trợ của gia đình, nhà trường và xã hội. Người có tài năng có thể làm nên những thành tựu rực rỡ, được xã hội tôn vinh, trọng vọng nhưng cũng cần giữ thái độ khiêm tốn, không ngừng học hỏi để làm phong phú hơn cho trí tuệ, tài năng.
Lòng tốt là phẩm chất tốt đẹp xuất phát từ tình thương, tấm lòng nhân ái của con người đối với những người xung quanh. Người có lòng tốt luôn có ý thức giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh cần giúp đỡ trong cuộc sống một cách nhiệt tình và tự nguyện. Lòng tốt không chỉ mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống, con người mà còn góp phần làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa, tốt đẹp hơn. Lòng tốt còn có thể cảm hóa cái xấu, các ác giúp người khác thức tỉnh và sống hướng thiện. Chí Phèo là “con quỷ dữ” làng Vũ Đại, một tên lưu manh bị tha hóa cả nhân hình và nhân tính. Tuy nhiên chính tình thương của Thị Nở đã thức tỉnh và đưa Chí trở về với khát khao lương thiện, qua đó ta cũng thấy được sức mạnh thức tỉnh, cảm hóa vô cùng mạnh mẽ của tình thương.
Ai sinh ra cũng mang bản tính thiện, tuy nhiên phát huy được lòng tốt ấy hay không lại phụ thuộc phần lớn vào môi trường sống và chất lượng giáo dục. Vì vậy mỗi người cần tích cực rèn luyện, học tập để phát huy được lòng tốt và những giá trị tốt đẹp của bản thân.
Tài năng là lòng tốt là những nhân tố cần và nên có ở mỗi con người, thiếu một trong hai yếu tố con người sẽ trở nên thiếu hoàn thiện và gặp những khó khăn trong cuộc sống, đúng như Bác Hồ vĩ đại của chúng ta từng nói: Có đức mà không có tài làm gì cũng khó, có tài mà không có đức là kẻ vô dụng.
Để hoàn thiện cho bản thân, mỗi người bên cạnh học tập, tích lũy kiến thức còn cần rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, nhân phẩm.
Nghị luận về nỗ lực học tập là của thanh niên.
Câu trả lời của bạn
Thế hệ thanh niên luôn được xem là mầm măng tương lai của đất nước. Để thực hiện được sứ mệnh cao cả trên, các bạn trẻ cần trang bị cho mình những hành trang cần thiết. Để hành trang của bản thân đáp ứng được nhu cầu của xã hội, thế hệ thanh niên cần cố gắng không ngừng trong quá trình rèn luyện bản thân, đặc biệt là nỗ lực hết mình trong quá trình học tập, tu dưỡng. Và chúng ta có thể khẳng định rằng: "Nỗ lực học tập là trách nhiệm của thanh niên".
Học tập hoạt động tư duy nhằm thông hiểu, tri nhận, tiếp thu và vận dụng kiến thức của thế hệ cha ông đi trước; từ đó hình thành những năng lực, kĩ năng của bản thân. Còn thanh niên chỉ những bạn trẻ có sức khỏe, đang ở độ tuổi căng tràn sức sống và bùng cháy những nhiệt huyết, đam mê. Bởi vậy, đây chính là thế hệ có tầm ảnh hưởng quan trọng và quyết định trực tiếp đến tương lai của đất nước. Câu nói: "Nỗ lực học tập là trách nhiệm của thanh niên" đã khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất của thế hệ trẻ là học tập.
Trong cuộc sống, con người cần nỗ lực học tập vì học tập là con đường duy nhất dẫn con người đặt chân đến bến bờ của tri thức. Đối với thế hệ thanh niên, việc học càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Thanh niên cần nỗ lực, chăm chỉ, quyết tâm, cần cù, miệt mài trên con đường tiếp nhận tri thức bởi kho tàng kiến thức của con người luôn là vô hạn. Đặc biệt, thanh niên là những người có sức khỏe, sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê; bởi vậy họ chính là tương lai của một quốc gia, dân tộc. Một đất nước muốn phát triển thì cần có một nguồn nhân lực trẻ dồi dào, có tài, có đức, có kiến thức, có kĩ năng. Nếu không kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực, cố gắng trên con đường chinh phục tri thức, thế hệ trẻ sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Những bạn trẻ không ngừng học tập, tu dưỡng đã trở thành những tấm gương ngời sáng và gợi mở về tương lai tươi sáng của đất nước. Và học tập không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền và nghĩa vụ của thanh niên, bởi chỉ khi nỗ lực trong học tập, thế hệ trẻ mới có thể hoàn thiện, phát triển bản thân và trở thành những người có ích trong xã hội.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, vẫn còn một bộ phận những bạn thanh niên không nỗ lực, cố gắng học tập mà ăn chơi lêu lổng, đua đòi và sa vào tệ nạn xã hội. Những hành vi lệch lạc, sai lầm của họ đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân, gia đình, xã hội và tương lai của đất nước. Để thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, thanh niên cần nỗ lực học tập không ngừng. Để vững bước trên con đường học vấn đầy rẫy những cam go, thử thách, các bạn trẻ cần xác định mục tiêu, mục đích học tập đúng đắn; từ đó hình thành lí tưởng sống cao đẹp để cống hiến cho xã hội. Đồng thời, luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, cố gắng không ngừng nghỉ và không bỏ cuộc để chinh phục tri thức.
Như vậy, "Nỗ lực học tập là trách nhiệm của thanh niên" không chỉ là câu nói mang ý nghĩa khẳng định vai trò ý nghĩa của việc học, không chỉ có tác dụng nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ mà còn là lời kêu gọi thế hệ thanh niên cần nỗ lực, cố gắng không ngừng trong quá trình học tập với quyết tâm cao độ.
Lê-nin từng có câu: “Học, học nữa, học mãi”. Câu nói trên đã khẳng định tầm quan trọng thiết yếu của việc học. Và để việc học của chúng ta đạt được kết quả tốt đẹp thì mỗi cá nhân cần xác định rõ mục đích học tập cho bản thân. Vì lẽ đó mà UNESCO đã đề xướng:“Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khằng định mình”. Vậy chúng ta hãy cùng làm rõ vấn đề trên.
“Học” là sự tiếp thu kiến thức ở nhiều lĩnh vực không chỉ từ nhà trường mà còn từ cuộc sống. Ông bà ta khi xưa thường khuyên con cháu: “ Không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học”. Thật vậy, để mở mang sự hiểu biết cũng như tích luỹ tri thức quý giá thì con người ta luôn phải trải qua quá trình học tập không ngừng nghỉ. Bạn có thể biết được những điều hay, mới lạ, bổ ích bằng cách tìm tòi học hỏi qua sách vở, qua thầy cô,bạn bè cũng như từ thực tế cuộc sống. Chỉ cần luôn cố gắng và có tinh thần ham học hỏi, chắc chắn ta sẽ giải đáp được những điều ta muốn biết và hơn nữa là hiểu thêm về những điều ta chưa biết. Nhờ vậy mà bản thân luôn bắt kịp với thời đại, với sự phát triển vượt bậc của xã hội. Bên cạnh việc học để tiếp thu kiến thức, chúng ta còn cần xác định cho mình một mục đích học tập quan trọng khác nữa, đó là “học để làm”.Ta có thể hiểu “học để làm” ở đây là vận dụng những kiến thức mình đã học vào cuộc sống. Hay nói rõ hơn là học cho tương lai, học để mai sau có thể kiếm được công việc, nghề nghiệp ổn định nhờ đó nuôi sống bản thân và cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước…
Vậy còn “học để chung sống” là như thế nào? Hẳn ai cũng biết,cuộc sống quanh ta vốn muôn màu muôn vẻ, đa dạng và vô cùng phức tạp với nhiều mối quan hệ. Việc “học” trong trường hợp này được hiểu là học cách đối nhân xử thế, học những điều hay lẽ phải cũng như cách sống đẹp. Quan hệ giữa người với người đi đến tốt đẹp, hoà hảo hay mâu thuẫn, xung đột đều là do chúng ta quyết định. Nếu biết cư xử phải lẽ với nhau, biết nghĩ cho nhau, cho tập thể thì hẳn mỗi người đểu cảm nhận được niềm hạnh phúc khi cho đi và nhận lại. Mặt khác, “học để chung sống” còn là học tập và tuân theo những chuẩn mực về đạo đức, pháp luật để trở thành một cong dân gương mẫu, góp phần xây dựng bộ mặt văn minh, tích cực cho đất nước.
Cuối cùng là “học để tự khẳng định mình”. Ai mà không muốn được mọi người kính nể, ai mà không muốn đạt được địa vị cao cũng như gặt hái được thành công trong cuộc sống. Thế nhưng không phải muốn là có thể có được mà ta phải trải qua sự rèn luyện, học tập chăm chỉ. Vì lẽ đó mà mỗi chúng ta phải luôn nổ lực tìm tòi kiến thức, cố gắng học thật giỏi để chứng minh được mình là người hữu ích và khẳng định tài băng của chính bản thân. Có thể nói, bốn yếu tố trên đóng vai trò hết sực quan trọng cho sự học. “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình” là yêu cầu tiếp thu kiến thức rồi vận dụng nó vào thực hành, vào hành động trong cuộc sống từ đó hoàn thiện nhân cách và khẳng định chính bản thân. Là học sinh, việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải ra sức học tập văn hoá để ứng dụng kiến thức đã học vào thức tế. Nhưng học giỏi vẫn chưa đủ mà ta còn phải rèn luyện nhân cách, đạo đức. Có những người rất giỏi giang, thành đạt nhưng chỉ biết có bản thân mình mà không nghĩ đến tập thể, không bao giờ biết giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Như vậy là họ đã bỏ qua việc học để chung sống với xã hội. Cũng có những bạn chẳng xác định được mình học để làm gì. Các bạn ấy chỉ học qua loa, đối phó sao cho đủ điểm, học chỉ vì nghĩ ba mẹ ép buộc mà không hiểu rằng việc học có ý nghĩa rất quan trọng cho tương lai của mình. Bởi lẽ đó, mỗi học sinh hãy luôn có ý thức học tập và có trách nhiệm với chính bản thân cũng như gia đình và xã hội. Tóm lại, việc học là rất quan trọng không chỉ với mỗi cá nhân mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội. Do đó, mỗi chúng ta, nhất là thế hệ thanh niên thế kỉ XXI hãy xác định cho mình mục đích học tập và phấn đấu nổ lực hết mình để mai này trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh.
Nghị luận xã hội về sự trưởng thành.
Câu trả lời của bạn
Điều quan trọng không phải vị trí chúng ta đang đứng, mà ở hướng ta đang đi. (Khuyết danh). Quả thật, chúng ta có thể đang đứng trên con đường thành công, có thể ta sẽ hoàn thiện nó, nhưng cũng có thể là phá vỡ nó. Phải chăng thành công đơn giản là dựa vào bản thân mình để trưởng thành?
Vậy "trưởng thành" là gì? "Trưởng thành" là kết quả của quá trình hoàn thiện bản thân con người, được đánh dấu bằng sự thức tỉnh về ý thức và khả năng nhận diện của con người trước những khó khăn của cuộc sống. Quá trình trưởng thành được hoàn thiện theo thời gian, theo sự trải nghiệm và những va chạm của con người trước những vấn đề trong đời sống. Kết quả của sự trưởng thành đem lại cho cuộc sống là những tốt đẹp cho mỗi người. Như vậy sự trưởng thành là yếu tố tạo nên thành công và hạnh phúc cho mỗi con người, là điều mà mỗi con người cần thiết có được và cần phải trải qua trong cuộc sống của mình.
Trong cuộc sống của chúng ta sự trưởng thành là khi bản thân đủ khả năng để giải quyết, tháo gỡ và đối mặt với những vấn đề, biến cố khác nhau của cuộc đời. Hiện tại bạn đang đứng ở mép chênh vênh của trưởng thành. Nếu bạn vượt qua, bạn sẽ đi tiếp, nếu bạn chọn bỏ lỡ thì bạn sẽ đánh mất. Vậy tại sao không cho bản thân cơ hội đi tiếp mà cứ mãi dậm chân bỏ cuộc ? Quá trình trưởng thành có thể khiến con người trở nên rắn rỏi hoàn thiện mình hơn; ngược lại quá trình ấy cũng có thể khiến con người trở nên yếu ớt, thất bại và dựa dẫm vào người khác. Bạn, mọi người chúng ta có thể tự dùng đôi chân của mình để đi tiếp thì tại sao phải trông đợi người khác? Trong cuộc sống của mình, bạn là người đưa ra quyết định sẽ trưởng thành hay chỉ dừng lại ở mức mục tiêu và không đạt lấy nó. Vì vậy, hãy sáng suốt trong mọi lựa chọn của mình, bởi những lựa chọn ấy sẽ đưa bạn đến gần hơn với sự trưởng thành. Không phải ai trong chúng ta cũng đều trưởng thành. Có những người đã trưởng thành nhưng sau đó vẫn đánh mất nó; vì không còn đủ khả năng chống chịu thử thách. Nhưng ngược lại, chỉ cần cho mình một niềm tin vững chắc trước những khó khăn thử thách thì dù thế nào bản thân cũng sẽ đủ trách nhiệm để đạt đến trưởng thành. Như vậy, trưởng thành đơn giản là khi bản thân chịu chấp nhận sự an bài chịu chấp nhận vượt qua thử thách của cuộc sống. Nếu không có thử thách liệu giờ đây có một Winston Churchill vĩ đại không? Winston Churchill – cựu thủ tướng Anh. Từng Là người bị đúp học năm lớp 6. Ông cũng từng bị đánh bại ở tất cả các vị trí trong những cơ quan chính phủ mà ông xin vào. Tuy nhiên, bằng ý chí không khuất phục, bằng bền bỉ phải trưởng thành trên con đường thành công; năm 62 tuổi ông trở thành thủ tướng Anh.
Hay đó là Nguyễn Thị Ánh Viên kình ngư vàng của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Thị Ánh Viên 19 tuổi đến từ Cần Thơ là vận động viên vàng bơi lội. Cô được nhiều nhiều người biết đến và dành tình cảm mến mộ tại SEA Games 28 vừa qua, khi giành được 8 huy chương vàng và phá vỡ 8 kỷ lục bơi lội tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Thành tích ấn tượng này khiến kình ngư vàng trở thành thần tượng của giới trẻ. Ánh Viên còn gây ấn tượng khi trở thành Đại Úy quân nhân chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất trong lực lượng quân đội Nhân dân Việt Nam ở tuổi 18. Và được nhận Huân huy chương Lao động hạng nhì. Dù phải xa nhà từ lúc 12 tuổi, mỗi năm về thăm bố mẹ rất ít, suốt ngày chỉ có bơi lội và một chế độ ăn uống nghiêm ngặt; nhưng tiểu tiên cá chưa bao giờ bỏ cuộc mà luôn cố gắng vượt qua bản thân. Như vậy, dù trưởng thành không trong bàn tay của cha, mẹ nhưng Ánh Viên là hình ảnh sáng giá cho sự trưởng thành, sự trưởng thành của cô được thể hiện qua con đường vàng bơi lội của mình. Qua những tấm huy chương mà cô đạt được, và cô là hình ảnh quý giá về bài học nghị lực nuôi dưỡng ước mơ, bài học về sự khiêm tốn khéo léo trong ứng xử, thắng không kiêu, bại không nản; là đại diện cho nỗ lực không ngừng nghỉ dù thành công; không ngủ quên trong chiến thắng; là người đại diện cho sự trưởng thành của để giới trẻ ở Việt Nam noi theo.
Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương sáng của sự trưởng thành, vẫn có những người không chấp nhận vượt qua thử thách để trưởng thành hơn, họ bắt chước những việc làm hành động của người khác để phô trương, trong khi bản thân đang dựa dẫm ích kỷ vào người khác. Những người như vậy đáng bị lên án cho những hành động thói quen vô bổ của mình.
Tóm lại, để có thể trưởng thành chúng ta cần tích cực, chủ động học hỏi, sẵn sàng chấp nhận khó khăn. Bởi: "Hãy cảm ơn những điều tồi tệ của cuộc sống, nhờ nó bạn có thể nhận ra chính mình và nhận ra bản chất thật của những người trước đây bạn không từng nhận ra" (trích Quà Tặng Cuộc Sống).
Trưởng thành như một điều mong mỏi của mỗi con người chúng ta. Và sự trưởng thành luôn luôn được xem là một yếu tố quan trọng trong cuộc đời của mỗi người.
Trong xã hội hiện nay ta dường như cũng có thể nhận thấy được có biết bao nhiêu người, và trong đó cứ mỗi người có một suy nghĩ, một quan niệm sống thật khác nhau và từ đó sẽ hình thành những cách sống khác nhau, không ai giống ai. Có lẽ chính vì thế mà quan niệm về sự trưởng thành của họ dường như cũng bởi vậy mà khác nhau. Dễ dàng có thể nhận thấy được, thực tế lại có người cho rằng cuộc sống hiện đại ngày nay thì lúc nào cũng gấp gáp. Trong đó thì họ dường như cũng đã chọn cho mình cách sống “nước chảy bèo trôi” mà không hề quan tâm đến chất lượng cuộc sống sẽ đi về đâu. Thực sự với cách sống của những người có suy nghĩ tiêu cực mang phần phó mặc này ta như cũng thấy được cuộc sống của họ thật nhàm chán và tẻ nhạt biết bao nhiêu. Cuộc sống của họ như không có mục đích cũng như kế hoạch cụ thể và nó cứ như trôi đến đâu thì ta trôi đến đấy.
Không chỉ tồn tại lỗi sống mang tính phó mặc thì trong xã hội lại có một vài người khác lại có ý nghĩ đó chính là việc nếu như muốn sống đẹp thì phải có nhiều tiền và có quyền hành nữa. Chính vì nghĩ như vậy nên họ sẵn sàng có được hai thứ đó bằng mọi cách của chính mình không phân biệt đúng sai. Và ta như thấy được khi con người ta có những suy nghĩ khác nhau như vậy thì suy nghĩ về sự trưởng thành được đặt ra cũng khác nhau. Người nghĩ đơn giản là trưởng thành là sự phát triển về thể xác, nhưng một số khác lại coi đó chính là sự trưởng thành trong suy nghĩ cũng như hành động. Dù hiểu một cách như nào đi chăng nữa thì ta như cũng biết được sự trưởng thành là con người đã có được một bước tiến mới, thay đổi trong suy nghĩ, thậm chí là thể xác. Nhưng ở đây nói về sự trưởng thành thì ta lại như nghiêng về suy nghĩ hơn về mặt thể xác. Chính vì thế mà người ta cũng hay có câu “già như bà cụ non”, tức là người trẻ tuổi nhưng đã có những suy nghĩ già dặn so với tuổi. Trưởng thành tóm lại là một sự nhận thức lớn, con người cũng đã biết suy nghĩ và lo lắng không chỉ cho mình mà còn cho người khác, không chỉ lo chuyện viển vông đâu đâu nữa mà đã có mục đích cũng như lý tưởng riêng của mình. Đề ra mục đích đúng đắn và có kế hoạch cụ thể để hoàn thiện nó.
Trong xã hội hiện nay ta dường như cũng đã thấy thật bất ngờ và đau xót khi các bạn học sinh cũng chọn cho mình cách sống “chưa trưởng thành”. Đó chính là cách sống như buông thả và không cần biết ngày mai sẽ ra sao, không lo lắng cũng chẳng quan tâm một điều gì cho bản thân, cho những người thân yêu bên cạnh họ. Có lẽ bởi chính lứa tuổi của các bạn còn trẻ, các bạn chưa cố gắng mà đã lo hưởng thụ những thứ mà các bạn gọi là tinh hoa văn hóa nhân loại có thể kể ra các trò như game, facebook, thậm chí có cả ma túy và mại dâm. Không chỉ dừng lại ở đó ta như cũng thấy được lại cũng có nhiều bạn còn lao vào những thú vui đó như một con thiêu thân đến nỗi không tìm thấy đường ra vì quá mù mịt. Thực sự khi đã dây vào những tệ nạn của xã hội, nếu như không kiên định thì chúng ta cũng thật khó có thể tránh xa được những cám dỗ đó. Ở lứa tuổi học trò dường như cũng còn quá trẻ để có thể nhận ra được điều không nên trong cuộc sống.
Thế rồi ta như cũng đã thấy được sống trước cuộc đời, chúng ta như cũng phải có trách nhiệm với chính cuộc sống của chúng ta nữa. Ta như phải luôn luôn trách nhiệm với chính bản thân chúng ta, có trách nhiệm với cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đồng thời ta như cũng hiểu được chính điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm cho những gì chúng ta có trở nên tốt đẹp hơn. Sự trưởng thành cũng rất đỗi đơn giản nếu như chúng ta biết được, đó chính là việc luôn luôn hướng mình đến
Nếu như chính bạn chọn cho mình cách sống đẹp, sống sao cho thật trưởng thành thì tất nhiên bạn hãy luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình về cả tri thức và suy nghĩ để khẳng định giá trị của mình trước cuộc sống. Mỗi người chúng ta mà có sự trưởng thành thì tất nhiên chính họ dường như cũng biết chịu trách nhiệm về suy nghĩ và hành động của mình. Bạn cũng hãy dám làm và dám nhận lỗi nếu như sai trái và luôn luôn tìm ra những điểm đúng sai để có thể hoàn thành công việc của mình ngày một tốt hơn. Chúng ta cũng hãy cố gắng để luôn luôn sống hết mình và bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn thế nữa đó.
Ta dường như cũng đã thấy được trong cuộc sống lại có những người họ đã trưởng thành về suy nghĩ chắc chắn họ sẽ có được thành công sớm hơn. Trưởng thành giúp con người có cái nhìn tích cực và cũng sẽ có những hoạch định chắc chắn cho tương lai hơn rất nhiều. Thực sự trưởng thành luôn là một điều mà con người ta bấy lâu luôn mong muốn có được. Hãy cố gắng đặt mình là người khác, biết nghĩ cho người khác, có ước mơ, hoài bão tốt đẹp và thực hiện điều đó là bạn đã trưởng thành rồi đó!
Có thể nói rằng trong cuộc đời của con người chúng ta hẳn ai ai cũng có một ước mơ đó chính là sự trưởng thành. Trưởng thành để có thể đi trên đôi chân của mình và có thể đảm nhiệm được những trọng trách quan trọng. Và trưởng thành giúp tất cả những suy nghĩ của chúng ta chín chắn hơn.
Vậy, bạn hiểu như thế nào về trưởng thành? Có thể nói sự trưởng thành là khi mẹ thôi vỗ về âu yếm, cha ngừng cõng bạn trên lưng. Trưởng thành cũng là khi biết sẽ chẳng ông bụt hay bà tiên nào hiện nên ban phép màu cứu cuộc sống ngoài chính chúng ta. Hơn hết sự trưởng thành còn thể hiện ở chỗ bạn đã biết đứng nên sau những lần vấp ngã, biết bước đi tiếp trên con đường đời đầy gian nan và lắm chông gai. Ta có thể thấy được rằng chính con đường đã không biết bao nhiêu lần gục ngã tưởng như không thể bước tiếp. Cũng chính bởi nhờ những lần vấp ngã mà con người ta đã biết đương đầu với những thử thách, khó khăn không lẩn tránh đùn đẩy hay dựa dẫm vào ai cả mà tự mình bước đi và đạt được thành công.
Trưởng thành cũng chính là khi ta biết cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ dành cho ta. Trưởng thành cũng chính là khi ta biết vị mặn của những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt chai sạm vì mưa nắng và vị mặn của những giọt nước mắt khi ta vô tâm làm mẹ rơi nước mắt. Qủa thực trưởng thành nó thật mong manh, đôi khi chỉ là việc con người ta biết yêu thương, biết chia sẻ với khó khăn với người khác. Và cũng sẽ biết làm mất đi những cái ích kỷ của bản thân để biết cho đi mà không bao giờ cần nhận lại. Trưởng thành đó chính là khi ta biết quan tâm thực sự một ai đó, lo lắng cho ai đó. Nhận ra được những lỗi lầm của mình và cố gắng sửa chữa và hoàn thiện bản thân từng ngày một. Ta như biết giúp đỡ mọi người hơn, và ý thức được những hành động của mình là đúng hay sai và từ đó điều chỉnh chính bản thân mình. Có như vậy là bạn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không phải là những cô bé, những cậu bé ngây thơ như trước đây.
Và ta cũng thấy được hiện nay có rất nhiều người lầm tưởng trưởng thành là sự lớn lên, lớn lên là sự phát triển của thế xác. Và ta có thể nói rằng dù không muốn chúng ta vẫn cứ lớn lên. Nó dường như không phải là tuổi vượt ngưỡng 18, không phải là những đêm quay quần thâu đêm với bạn bè đi chơi tiệc,…Nó dường như cũng không phải là những điếu thuốc, những chén rượu, càng không phải là biết sử dụng sức mạnh của mình để có thể làm người khác phải run sợ hay là phải phục tùng. Trưởng thành bạn hãy hiểu rằng nó như lớn lao hơn nhiều nhưng cũng sẽ là đơn giản khi chúng ta biết. Trưởng thành nó là một thứ gì vô hình trong mỗi chúng ta, nó điều khiển hành động và cách suy nghĩ của ta để ta đi theo con đường của lẽ phải, sống có tình cảm, có đạo hiếu và đã biết lo lắng, quan tâm đến cho mọi người.
Thật vậy, trong mỗi chúng ta hãy thử làm một người nông dân để biết được hạt gạo là tấm lòng, là mồ hôi chan mặn cánh đồng. Và đó dường như chỉ là những hành động nhỏ đó là dẫn một cụ già qua đường, giúp đỡ những trẻ em nghèo khó mồ côi hay những người già đơn độc… Và bạn cũng hãy làm tất cả những gì mà con tim ta mách bảo, làm bằng tất cả sức lực và tâm huyết của mình cho dù việc đó có lớn lao hay nhỏ bé đi nữa. Chúng ta hãy cùng vận động để thấy được giá trị của cuộc sống thấy được sự trưởng thành của bản thân bạn nhé!
Nghị luận xã hội trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ.
Câu trả lời của bạn
“Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân”
Công lao sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ đối với con cái là vô cùng to lớn, không sao kể xiết. Vì vậy, những người làm con khi đã khôn lớn, trưởng thành phải luôn ghi nhớ công lao trời biển ấy và báo đáp, phụng dưỡng cha mẹ. Đúng như những lời trong câu ca dao: “Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
Bất kể ai cũng vậy, từ khi mới chào đời ta đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ và những người xung quanh. “Mang nặng đẻ đau” chín tháng mười ngày để rồi vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc khi nghe thấy tiếng khóc đầu đời của con. Còn gì vui sướng hơn khi sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, thiên thần của cha mẹ đã ra đời. Và cũng từ đó, cha mẹ vất vả hơn khi phải chăm sóc con, lo cho con tất cả mọi thứ, thức trắng đêm trông nom khi con ốm. Cứ như vậy cho đến khi con “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”, thời gian trôi con lớn dần trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha mẹ còn cha mẹ thì vất vả hơn vì vừa phải lo cho công việc vừa phải lo cho con. Nhưng có một điều mà chắc chắn ai cũng biết đó là cho dù vất vả, nặng nhọc đến đâu chỉ cần những đứa con luôn vui tươi, khỏe mạnh thì đó đã là niềm động viên, an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho những người làm cha, làm mẹ rồi.
Công lao của cha mẹ thật vô cùng lớn lao, chính vì vậy con cái cần làm tròn trách nhiệm của mình đối với cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Khi còn nhỏ, bổn phận của con cái là phải biết vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học tập rèn luyện để cha mẹ được vui lòng. Tuy còn nhỏ, chưa thể giúp gì nhiều cho cha mẹ nhưng việc phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi chính là món quà to lớn dành cho cha mẹ của mình. Mặc dù có nhiều lúc cha mẹ có quát mắng ta nhưng suy cho cùng, những bậc làm cha làm mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Có thể khi đó, chúng ta còn quá nhỏ để hiểu được một cách sâu xa những lời quát mắng đó là muốn tốt cho mình, nhưng khi đã trưởng thành, ta thầm cảm ơn những lời quát mắng đó đã giúp ta hiểu ra nhiều điều hơn. Khi con cái dần trưởng thành cũng là lúc cha mẹ ngày càng già yếu đi, đây chính là lúc những người làm con cần làm làm tròn chữ hiếu của mình, đó là phải phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo cho cha mẹ của mình, có như vậy mới làm tròn chữ hiếu của đạo làm con.
Tuy nhiên không phải những người con nào cũng làm tròn trách nhiệm của mình đối với cha mẹ. Chắc các bạn đã từng đọc hay được nghe câu thơ:
“Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”
Có những người con xem cha mẹ của mình là gánh nặng khi họ già yếu đi, anh em trong cùng một gia đình đùn đẩy trách nhiệm nuôi cha mẹ hết cho người này rồi đến người khác, có một số người chọn cách đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão để không mất thời gian chăm sóc. Cha mẹ cả một đời vất vả vì con cái, chỉ mong lúc về già được an nhàn, sum họp bên con cháu, vậy mà những người con nỡ nhẫn tâm bỏ mặc cha mẹ trong sự cô đơn, mặc dù vẫn đầy đủ về cuộc sống vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn.
“Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang”
Một lần nữa phải luôn tự nhắc nhở rằng, công lao, ơn nghĩa của cha mẹ là không gì có thể sánh nổi. Những người làm con phải luôn ghi nhớ công lao ấy và phải làm tròn trách nhiệm của mình đối với cha mẹ, đừng để khi cha mẹ mãi mãi không còn trên thế gian này nữa thì mọi sự báo đáp cũng đã muộn rồi.
Từng chữ, từng từ trong mỗi câu thơ cho ta thấy công ơn lớn lao của cha mẹ, ngườiđã sinh ra ta, không quản ngại khó khăn vất vả nuôi ta khôn lớn. Công lao bằng trời bằng bể này của cha mẹ, những người con không bao giờ được quên mà phải ghi nhớ suốt đời, đồng thời phải chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ. Đây chính là trách nhiệm mà mỗi người con đều phải ghi nhớ.
“Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng”, đúng như lời bài hát, từ khi còn nằm trong bụng mẹ mình, mỗi người con đã nhận được sự chăm sóc của cha và tình yêu thương của mẹ, và rồi khi sinh ra, những người con lớn lên bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào, đi vào giấc ngủ say nồng bằng những lời ru êm ái của mẹ. Cha mẹ trông mong con mình từng ngày để đến “ba tháng biết lẫy”, “bảy tháng biết bò”; rồi đến “chín tháng lò dò biết đi”, những bước đi đầu đời còn chập chững, con ngã con khóc, cha mẹ lại dỗ dành vỗ về con. Rồi đến lúc con bập bẹ tập nói cả nhà cũng như đang tập nói theo con. Thời gian trôi nhanh lắm, những người con cứ dần dần lớn lên rồi đi học đồng nghĩa với việc cha mẹ lại vất vả hơn, chăm lo cho con từ việc ăn mặc đến học hành. Dù lúc nào đi nữa cha mẹ cũng yêu thương, chăm lo con cái hết mực. Không có cha mẹ nào là không yêu thương con mình cả.
Công lao của cha mẹ có thể sánh được với trời và biển, như thiên nhiên bao la rộng lớn. Chính vì vậy con cái cần có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cha mẹ của mình.
“Công cha nghĩa mẹ cao vời
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta
Nên người con phải xót xa
Đền đáp nghĩa nặng như là trời cao
Đội ơn chín chữ cù lao
Sanh thành kể mấy non cao cho vừa”
(Ca dao)
Khi còn nhỏ, ta chưa đủ sức để giúp đỡ bố mẹ làm việc nhưng phải chăm ngoan, nghe lời cha mẹ, cố gắng siêng năng đạt thành tích cao trong học tập, như vậy dù chưa làm được việc gì giúp cho cha mẹ đỡ vất vả, nhọc nhằn nhưng như cũng đủ làm cho cha mẹ vui lòng. Không có đứa trẻ nào là không ham chơi, bỏ quên lời dặn của cha mẹ nhưng khi phạm lỗi rồi hãy biết nhận lỗi và sửa sai. Đây chính là lời xin lỗi gửi đến cha mẹ mình. Con cái ngày càng lớn lên, trưởng thành bao nhiêu thì cha mẹ ngày càng già yếu bấy nhiêu. Đây mới chính là thời gian mà mỗi người cha người mẹ cần đến sự báo đáp của con cái nhất. Sự báo đáp ở đây không phải là người con chỉ cần kiếm ra thật nhiều tiền để cho cha mẹ mình sống một cuộc sống sung sướng.
Mà mỗi người con cần là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cha mẹ mình khi về nhà.
Ông cha ta có câu “Trẻ cậy cha, già cậy con” là như vậy. Cha mẹ chúng ta khi về già thường cảm thấy rất cô đơn vì con cái đều bận rộn với công việc riêng của mình, không có nhiều thời gian dành cho cha mẹ. Nên để trở thành một chỗ dựa tốt cho cha mẹ mình, thì bên cạnh việc chăm lo đầy đủ về vật chất để cha mẹ không phải sống một cuộc sống cực khổ, những người con cần dành thời gian “chăm sóc” cuộc sống tinh thần cho cha mẹ mình hơn, từ việc thu xếp thời gian để tâm sự, trò chuyện hay đơn giản như từ chối một cuộc hẹn với bạn bè để về ăn bữa cơm gia đình cùng cha mẹ, như vậy cũng làm cho cha mẹ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Hay những việc làm có ý nghĩa như vào những ngày lễ của cha của mẹ hoặc một dịp nào đó có ý nghĩa đặc biệt với gia đình thì bạn hãy mua một món quà dành tặng cho cha mẹ mình dù không phải là món quà có giá trị cao về vật chất mà chỉ đơn giản là một bó hoa thôi nhưng cũng có ý nghĩa về tinh thần rất lớn.
Tuy nhiên không phải người con nào cũng làm được như vậy, có những người họ chỉ nghĩ báo đáp công ơn của cha mẹ bằng cách đưa cho cha mẹ thật nhiều tiền, rồi lao vào công việc, vào những cuộc chơi với bạn bè nhưng họ đâu biết rằng điều những người cha người mẹ mong muốn ở con mình không phải như vậy. Dẫu biết rằng, sống ở đời ai cũng phải có sự nghiệp và bạn bè nhưng cũng đừng đam mê quá mà bỏ quên người đã mang ơn sinh thành, nuôi dưỡng ta khôn lớn, những người mà trong cuộc đời ta chỉ có một mà thôi. Thực tiễn cuộc sống cho thấy, nhiều người con cho rằng cha mẹ già là gánh nặng của họ mà không ngần ngại cho đưa cha mẹ mình vào viện dưỡng lão – nơi mà đáng lẽ ra chỉ có những người neo đơn, không nơi nương tựa mới phải ở, vậy mà những người cha, người mẹ có gia đình đấy, có con cái đấy mà vẫn phải vào đây, tuy cuộc sống có ăn, mặc đầy đủ nhưng thiếu thốn về đời sống tinh thần. Và còn rất nhiều những trường hợp ngược đãi cha mẹ khác chỉ về vấn đề tài sản hay những giá trị vật chất tầm thường khác. Đúng như người xưa đã nói:
“Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”.
Công ơn của cha mẹ là rất lớn lao mà cho dù có đi hết cả cuộc đời, những người con vẫn không báo đáp nổi. Vì vậy, khi còn có thể hãy đền đáp ơn nghĩa này cho cha mẹ mình từ những việc đơn giản nhất, hãy là chỗ dựa vững chắc nhất cho cha mẹ chúng ta khi về già. Đây chính là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người con đối với cha mẹ mình.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *