Bài học giúp các em củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội; biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý; nâng cao ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức để không ngừng rèn luyện nhân cách của mình.
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng cúa con trai mình, Tống thông Mĩ A. Lin-côn (1809 – 1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi." (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr. 135).
Từ ý kiến trên, anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.
Phát biểu ý kiến về câu nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học).
Để củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội, biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Nghị luận xã hội về sành điệu?
Câu trả lời của bạn
Khi đất nước ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng ngày càng được đòi hỏi và đáp ứng nhiều hơn. Từ việc “ăn no mặc ấm” sang “ăn ngon mặc đẹp” cũng là một quá trình chuyển biến vượt bậc trong lối sống của mỗi người. Cái ăn, cái mặc…là những điều mà mỗi người đều quan tâm. Nó gắn liền với lối sống sành điệu mà giới trẻ hiện nay vẫn thường dùng.
Sành điệu là gì? Sành điệu chính là một lối sống thời thượng, am hiểu các lĩnh vực từ ẩm thực, trang phục, tác phong phù hợp với xu thế của thời đại. Sành điệu sẽ khiến cho bản thân người đó trở nên nổi bật hơn hết. Sành điệu còn chứng tỏ sự hiểu biết sâu rộng, phong cách, tác phong khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên hiện nay từ sành điệu được giới trẻ áp dụng rất nhiều, và nhiều khi còn lạm dụng quá mức.
Sành điệu bắt nguồn từ việc ăn mặc, đi lại, phong cách mà cá nhân đó tạo dựng nên. Mỗi người đều có một gu thẩm mỹ riêng, nhưng sự sành điệu luôn toát vẻ lên quý phái, sang trọng. Tác phong này không phải ở môi trường nào cũng có thể bộc lộ ra bên ngoài, bởi vậy mới nói sành điệu phải đúng nơi, đúng thời điểm. Cách ăn mặc của bạn rất sành điệu, bạn luôn bắt kịp với xu hướng thời trang hiện nay. Những trang phục mà bạn lựa chọn luôn khiến cho người khác ngưỡng mộ và muốn học hỏi. Đây là hiệu ứng lây lan của lối sống thời thượng đang hot hiện nay. Trong một buổi tiệc, bạn muốn thể hiện sự sành điệu của bản thân mình, bạn không nên mặc quần áo công sở. Bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc váy lộng lẫy để khiến bản thân quyến rũ và hấp dẫn hơn. Đấy chính là sành điệu.
Sành điệu còn thể hiện trong việc hiểu biết ẩm thực. Mỗi nơi đều có ẩm thực riêng biệt và thu hút bạn. Người sành điệu ăn uống là người biết đến vùng đất đó nên ăn gì, đến vùng đất đó nên thưởng thức gì đặc biệt. Không những thế cần phải biết ăn như thế nào, bằng cách nào. Đây chính là sự bắt kịp thời đại, không lỗi thời, lạc hậu. Tất cả sự tinh tế, hiểu biết của bạn sẽ làm nên vẻ sành điệu mà người khác ngưỡng mộ.
Nhiều người vẫn cho rằng sành điệu chỉ là cái mã bề ngoài mà người đó phô ra bên ngoài. Thực ra không phải vậy, sành điệu thực sự phải toát lên từ nhân phẩm bên trong của người đó. Là sự hiểu biết, tế nhị, hiểu thời cuộc, phán xét mọi chuyện một cách thời đại nhất. Bởi vậy mà có nhiều người còn nhầm lẫn sành điệu với ăn chơi. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Việc đua đòi, chạy theo mốt mới trên thị trường của nhiều người để tự khẳng định mình có thể là ăn chơi. Nhưng sự hiểu biết về trang phục đó, món ăn đó lại không phải ăn chơi. Đó chính là hai phong thái khác nhau.
Rất nhiều người trẻ hiện nay cho rằng nhuộm tóc, uốn tóc, ăn mặc phong cách là sành điệu, là theo kịp với thời đại. Thực sự không phải như vậy vì sành điệu cần sự hiểu biết và thông minh thì bạn mới trở thành một người sành điệu đúng chất.
Những bạn trẻ từ quê ra thành phố đua đòi, a dua theo những bạn khác có điều kiện hơn từ đầu tóc, trang phục đến son phấn để không bị chê cười. Các bạn gọi đấy là sự sành điệu. Điều này là không đúng, sành điều luôn biết mình cần gì, phù hợp với điều gì và bản thân mình có đáp ứng được với điều đó hay không.
Những người sành điệu thực sự luôn là những người thông minh. Đừng biến bản thân mình thành kẻ sành điệu nửa vời, sẽ thật lố lăng.
Như vậy đối với thế hệ trẻ cần có nhận thức đúng đắn hơn về lối sống sành điệu này để thấy được rằng bản thân mình ăn mặc giản dị cũng là người sành điệu.
Dàn ý chi tiết Lý tưởng sống của thanh niên ngày nay?
Câu trả lời của bạn
1. Mở bài
Con người cần Sống có lí tưởng, đặc biệt là thanh niên.
2. Thân bài
3. Kết bài
Em có suy nghĩ gì về vấn đề sau: Hiện nay nhiều bạn học sinh tập hút thuốc trong khi cả xã hội đang tuyên chiến với thuốc lá?
Câu trả lời của bạn
“Trời, hút thuốc chứ có làm gì bậy đâu mà sợ? Nhiều người hút chứ đâu phải mình tui?”. Một trong những học sinh mà tôi gặp tại quán cà phê trong một khu cư xá vừa phì phèo thuốc vừa “phán” như thế. Học sinh này và bốn cậu bạn khác mới ra khỏi cộng trường đã vèo ngay đến đây để làm cử cà phê chiều. Chỉ trong vòng hơn một tiếng, năm “ống khói tàu” này đã đốt liên tục đến hơn một gói. Một trong số những em cười khẩy: “Uống cà phê mà không hút thuốc thì mất vị hết’’.
Quan sát các bạn khác, tôi bắt gặp ít gương mặt non choẹt cũng đang rít thuốc đẩy vẻ chuyên nghiệp. Khói thuốc bay mù mịt khắp không gian quán vốn đã chẳng rộng rãi thoáng mát gì. Thế nhưng những anh chàng này vẫn điềm nhiên như thể việc mình làm chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới dù thấy rõ ràng vài bạn gái ngồi bàn đấy nãy giờ đưa tay che mũi.
Khác hẳn với những bạn gái này, một cô bạn gái khác mới học lớp 11 mà tôi thường gặp tại quán cà phê chẳng những không hề dị ứng mà còn thở khói điệu nghệ chẳng kém gì mấy cậu con trai trong quán. Nhóm bạn của cô gái cũng có vài nàng dù không hút thường xuyên những tối vào vô “sàn” (vũ trường) cũng lập lòe đóm thuốc trên môi cho thêm phần sành điệu.
Không chỉ “lộng hành” người giờ học, nhiều “ống khối tàu” còn lén lút “nhả khói” ngay trong trường. Cô Đinh Thị Mĩ Hạnh (Trợ lý thanh niên trường Trần Khai Nguyên) cho biết: “Mặc dù trường nào cũng có nội quy cấm học sinh hút thuốc nhưng tại nhiều trường hiện tượng này vẫn ngày càng tăng”. Cũng có cậu chơi liều hút ngay trên sân trường, nhưng đa số đều tìm chỗ kín đáo để hút lén lút. Nhà vệ sinh vẫn được xem là “điểm hẹn lý tưởng’’ của các “ống khói tàu”. học trò dù các thầy cô giám thị thường xuyên kiểm tra gắt gao. Một học sinh cho biết: “Kiểm tra vậy thôi chứ khó bắt tại trận được lắm!”..
Lý do hút thuốc của các cô cậu học trò quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu: thích chứng tỏ mình, tò mò, bị bạn bè lôi kéo. Đơn giản vì lứa tuổi của chúng ta vẫn chưa chín chắn, dễ dàng bị tác động. Thế nhưng, nhiều bậc phụ huynh chẳng những không kịp thời uốn nắn con em mình mà còn tiếp tay làm gương xấu trong việc hút thuốc. Cũng em học sinh trên phát biểu một câu xanh rờn: “Ba tui cũng biết tui hút thuốc nhưng đâu có la tui được vì ổng cũng nghiện thuốc lá mà!”.
Điều đáng nói nhất là lâu nay đã có luật cấm bán thuốc lá cho khách hàng dưới 18 tuổi nhưng hầu như học sinh nào cũng có thể mua thuốc dễ dàng như mua kẹo. Các xe thuốc lá đầy rẫy khắp thành phố, thậm chí còn “bao vây” trước nhiều cổng trường. Người bán hàng chẳng màng quan tâm “thượng đế” của mình bao nhiêu tuổi mà chỉ cần có tiền là có thuốc.
Y học đã chứng minh rằng thuốc lá chứa đến 4000 hóa chất, trong đó có 43 chất gây ung thư. Nó chính là một “tử thần thầm lặng” dẫn đến nhiều căn bệnh như ung thư phổi, nhồi máu cơ tim… Và không người hút thuốc chủ động mà cả những người hút thuốc thụ động (hít phải khói thuốc) cũng có nguy cơ tương tự. Tuy nhiên, nói theo lời cô Mỹ Hạnh là: “Nhiều em vẫn chưa hiểu được tác hại của thuốc lá do công tác tuyên truyền chưa mạnh mẽ”.
Chính vì thế, để tuyên truyền với thuốc lá, thời gian gần đây đã có nhiều hoạt động như Tuần lễ quốc gia không hút thuốc là (cuối tháng 5), Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên (Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh) vừa triển khai dự án “Ngăn ngừa hành vi hút thuốc lá ở trẻ vị thành niên” ở lớp 10 trường cấp II cấp II và Trung tâm giáo dục thường xuyên. Mục tiêu của dự án là 100% học sinh của các trường này hiểu rõ về tác hại của thuốc lá, không sử dụng các chất gây nghiện và thuốc lá, thành lập câu lạc bộ “Tuổi trẻ năng động” tại mỗi trường và thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền. Đặc biệt, sẽ có nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức để giúp học sinh có cuộc sống lành mạnh và tránh xa “tử thần thầm lặng” này.
Cả xã hội đang tuyên chiến với thuốc lá. Lẽ nào bạn lại đứng ngoài và tiếp tục tự đốt cháy cuộc đời mình
Dàn ý nghị luận câu tục ngữ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn?
Câu trả lời của bạn
1. Mở bài
2. Thân bài
3. Kết bài
Dàn ý nghị luận xã hội Tình thương là hạnh phúc của con người?
Câu trả lời của bạn
1. Mở bài
Tình thương là một trong những tình cảm cao đẹp nhất của con người và tình thương luôn là hạnh phúc của mọi người.
2. Thân bài
a. Giải thích
b. Bàn bạc, mở rộng vấn đề
c. Bài học nhận thức và hành động
3. Kết bài
Hãy nêu những suy nghĩ của mình về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người?
Câu trả lời của bạn
Không biết bao nhiêu lần, trong cuộc sống của mỗi con người, những câu hỏi này đã vang lên: Tôi đến từ đâu? Tôi sinh ra để làm gì? Và tôi sẽ đi về đâu? Đó là những câu hỏi truy tìm ý nghĩa của đời sống, cũng là câu hỏi để kiếm tìm lí tưởng, giúp con người hướng tới đích, hướng tới những giá trị tốt đẹp, xứng đáng với vị trí tồn tại của mình. Chính vì thế, L.Tôn-xtôi - người đã kiên định suốt đời vì những lí tưởng nhân văn cao quý trong cuộc đời và trong tác phẩm của mình đã khẳng định: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống.
Nhưng lí tưởng là gì? Lí tưởng chính là ước mơ, là khát vọng định hướng cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói Không có gì quý hơn độc lập, tự do và Người đã suốt đời theo đuổi một khát vọng: Làm sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là lí tưởng của một bậc vĩ nhân, những bậc anh hùng, của những chiến sĩ tiên phong của nhân loại. Đồng thời, cũng có biết bao những con người vô danh đã âm thầm, bền bỉ, thậm chí hi sinh cuộc sống của mình vì tự do của nhân loại, của dân tộc, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của mỗi chúng ta. Những năm tháng ấy, khát vọng được hi sinh quên mình để đất nước không còn tiếng bom đạn, bầu trời xanh được bình yên. Đó thực sự là những người dẫn đường, những người đã giương cao ngọn đèn chỉ đường để chúng ta hướng tới những giá trị tốt đẹp, thực sự xứng đáng với danh hiệu Con Người. Tôi và các bạn, chúng ta chỉ là những con người bình thường, nhưng khi chúng ta chọn cho mình một mục đích sống đẹp và kiên trì hướng tới mục đích đó, chúng ta sẽ có lí tưởng của mình. Bằng đời sống nhỏ bé của mình, như một giọt nước, chúng ta hòa vào dòng chảy mạnh mẽ của đời sống, để cùng hướng tới ánh sáng và ấm áp của tự do, tình yêu thương, lòng vị tha,... và như thế chúng ta không phải nuối tiếc vì những năm tháng ngắn ngủi của một đời người đã tràn đầy ý nghĩa. Tôi được biết ở chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội) đã trở thành nơi mái ấm tình thương của hơn 80 em nhỏ lang thang, cơ nhỡ, khuyết tật, bị bỏ rơi,... Tôi chưa rõ lí tưởng của các nhà tu hành ấy có khác gì người thường nhưng có lẽ, khát vọng hướng thiện là bước khởi đầu trên con đường tìm đến giác ngộ, giải thoát và hiển nhiên, đó cũng là ngọn đèn chỉ đường của thế gian này. Còn biết bao nhiêu con người nhỏ bé bằng cuộc sống nhẫn nại vị tha quên mình vì người khác, hàng ngày, hàng giờ đã thắp sáng thêm ngọn đèn chỉ đường ấy. Nhờ những đốm sáng nhỏ nhoi ấy, ánh dương ngời sáng, soi chiếu hành trình nhọc nhằn, bất trắc đầy khó khăn trong cuộc sống không bao giờ lụi tắt. Những con người nhỏ bé ấy không suy tư nhiều về hai chữ lí tưởng nhưng cuộc đời họ là hiện thân của lí tưởng cao đẹp nhất và khó khăn nhất mà con người cần hướng tới: biết yêu thương người khác như chính bản thân mình. Lớn lao hay nhỏ bé, dẫn đường cho hành trình của cả nhân loại, cả thời đại hay soi rọi cho những lối nhỏ của mỗi cuộc đời bình thường, lí tưởng luôn là những giá trị tinh thần cao quý, đẹp đẽ mà con người hướng tới cả trong tâm trí và hành động. Một cuộc sống không hướng tới một điều gì tốt đẹp, không khao khát làm gì cho ai là một cuộc sống vô nghĩa, phi lí. Không có một ngọn đèn chỉ đường trong tâm trí và hành động, con người dễ sa vào lối sống vị kỉ, buông thả, thác loạn hoặc mệt mỏi, chán chường. Lí tưởng và niềm tin vào lí tưởng là nguồn sức mạnh giúp ta vượt lên những thử thách đáng sợ, những cám dỗ tầm thường.
Một người bạn hỏi tôi: Bạn có bao giờ nghĩ mình sống vì cái gì không? Thật không dễ trả lời câu hỏi này. Tôi vẫn chưa biết rõ mình là ai và sẽ làm gì. Nhưng nếu tôi là một người thầy giáo, tôi mong ước rằng học sinh của mình sẽ cảm thấy tôi có thể là người bạn của các em và vui mừng mỗi khi tôi bước vào lớp. Có thể nói, tôi chẳng làm được điều gì lớn lao, phi thường nhưng tôi sẽ cố gắng để sự có mặt của tôi sẽ đem lại niềm vui cho người thân yêu, cho bạn bè, cho một ai đó bên cạnh mình. Tôi biết mình không chỉ mơ ước về những điều ấy. Phải làm gì cho cuộc sống của mình trở thành một món quà tặng cho người thân yêu? Đó thật sự là một điều khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng để ánh sáng của ngọn đèn ấy không bao giờ lụi tắt, để những năm tháng mà tôi may mắn được sinh ra, được sống và được nhìn thấy ánh mặt trời trên thế giới này không phải là những tháng năm vô nghĩa.
Bằng cảm xúc trân trọng và biết ơn, hãy viết một bài văn nhằm nói lên ý nghĩa của một câu trong một bài hát quen thuộc?
Câu trả lời của bạn
Mùa thu rồi, ngày hăm ba...
Ngày 23-9-1945 là ngày đầu tiên Sài Gòn đứng lên chống Pháp
Ngày 23-9-1945, nơi một góc phố Sài Gòn, một chàng trai tạm biệt người vợ trẻ đề cầm súng lên đường. Đúng ba mươi năm sau, cũng nơi góc phố ấy, một người đàn ông tóc đã hoa râm trở về gặp lại người vợ ngày xưa nay mái đầu cũng đã điểm bạc. Người vợ đã thuỷ chung chờ ông qua ba mươi năm như một nàng Kiều Nguyệt Nga của thời hiện đại. Dẫu sao đôi vợ chồng ấy cũng là những người may mắn.
Ngày 23-9-1945, dưới một mái nhà lợp lá dừa nước của một làng quê, có người phụ nữ xinh đẹp cùng với đứa con nhỏ bê" trên tay, đã giơ một cánh tay vẫy chào người chồng ra trận. Ba mươi năm sau, một người đàn ông đã độ tuổi sáu mươi, tìm đến nơi vườn cũ, ngạc nhiên khi thấy trên đầu vợ mình là vành khăn tang, và trên bàn thờ nghi ngút khói hương là tấm ảnh của chính mình. Hai người ôm nhau mà khóc trong mừng tủi mênh mông: Đôi vợ chồng ấy thật may mắn.
Cũng trong ngày 23-9-1945 ây, nơi một góc phố Hà Nội, có những chàng trai vội vã chạy đến xếp thành đội ngũ đế tiến về ga Hàng cỏ. Trên sân ga, con tàu dài đang tuôn khói trắng và rú lên những hồi còi giục giã niềm khát vọng tiến về Nam đế bảo vệ miền đất Nam Bộ “là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”. Trong số những chàng trai ấy, nhiều người đã trơ về Hà Nội với những huân chương chiến công trên ngực nhưng cũng với những vết thương trên thân thể, có không ít người còn để lại một phần xương thịt của mình nơi một mảnh đất nào đó trên đất Nam Bộ sông nước mênh mông. Dẫu sao, đó cũng là những con người may mắn.
Bởi vì có không ít người Hà Nội không còn trở về với Hà Nội. Có không ít người không còn trở về đề gặp lại người vợ trẻ đỏ mắt chờ mong nơi góc phố Sài Gòn hay nơi mái nhà của miền quê Nam Bộ yên bình. Rất nhiều người mẹ đã không hề nhìn thấy lại đứa con trai yêu dấu của mình kể từ sau ngày hai mươi ba tháng chín ấy.
Ngày 23 tháng 9 năm 1945, ngày nhân dân Sài Gòn, nhân dân Nam Bộ đứng lên cầm súng đánh giặc Pháp để bảo vệ Độc lập, Tự do, bảo vệ sự trường tồn của Đất Nước một dải từ ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau. Đất nước vừa sống trong Độc lập Tự do chưa được bao ngày, chỉ vừa đúng ba tuần với đúng 21 ngày chần, nhưng Độc lập quý giá vô cùng, Tổ quốc thiêng liêng vô cùng! Phải bảo vệ sự sống còn của Sài Gòn, của Nam Bộ, trong sự vững bền muôn thuở của Tố quốc Việt Nam. Cuộc chiến đấu ấy đã đi đúng một vòng thời gian chưa từng có trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam: ba mươi năm.
Nghị luận câu tục ngữ tốt gỗ hơn tốt nước sơn?
Câu trả lời của bạn
Từ xưa tới nay, tục ngữ vẫn luôn là hành trang, túi khôn của con người. Tục ngữ cho ta biết bao lời khuyên, biết bao kinh nghiệm quý giá. Một trong số vô vàn các câu tục ngữ là: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Câu tục ngữ này đã nói lên quan hệ giữa nội dung bên trong và hình thức bên ngoài, nội dung bao giờ cũng tốt hơn, có giá trị hơn hình thức, đồng thời khuyên chúng ta đừng quá coi trọng hình thức mà bỏ qua nội dung. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng nhau giải thích câu tục ngữ này.
Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nghệ sĩ dân gian đã đưa ra hai hình ảnh cụ thể là gỗ và nước san. Giữa gỗ và nước sơn có từ so sánh “hơn” để làm nổi bật ý nghĩa rằng: gỗ bao giờ cũng tốt hơn, bền hơn nước sơn. Cũng chính vì vậy mà khi đi mua tủ, mua bàn ghế bằng gỗ, người khôn ngoan không bao giờ nhìn nước sơn đẹp hay xấu, nhìn hình thức bóng bẩy bề ngoài mà họ thường quan tâm đến loại gỗ làm ra vật đó, gỗ lim, gỗ trắc hay loại gỗ gì? Bởi vì: nước sơn tuy đẹp thật nhưng theo năm tháng sẽ dần dần phai nhạt đi, mờ đi, còn gỗ thì vẫn bền lâu. Từ việc “gỗ” và “nước sơn”, ta suy nghĩ đến con người. Con người cũng cần ở cái nết, phẩm chất chứ con người không phải chỉ cần có cái đẹp bên ngoài. Ông cha ta từng nói “cái nết đánh chết cái đẹp” mà. Khi chọn vợ, chọn chồng cho con, cha mẹ ít khi cho rằng: người vợ, người chồng của con phải thật đẹp, mà họ thường để ý xem người đó phẩm chất, nhân cách thế nào? Bởi vì, con người ta làm sao mà trẻ đẹp mãi được, con người sẽ dần già đi, sắc đẹp sẽ dần tàn phai, ai mà giữ mãi được tuổi thanh xuân của mình. Tuy sắc đẹp của con người tàn phai, nhưng phẩm chất, nhân cách của con người vẫn còn đó, không bị mất đi.
Chúng ta đã hiểu được câu tục ngữ nhưng vì sao ta lại nói như vậy? Vì đầy là lời khuyên của ông cha ta, nó đã tồn tại rất nhiều năm, được mọi người chấp nhận, làm theo, và nó đã được truyền từ đời này sang đời khác. Hơn nữa, ta hiểu được vì thực tế hàng ngày diễn ra trước mắt ta. Cạnh nhà tôi có một chị tên là Phương, chị rất xinh đẹp, nhà giàu, lúc nào cũng ăn mặc sang trọng, vòng vàng, nhẫn vàng, hoa tai vàng, nhưng chị chẳng biết làm gì cả, suốt ngày chỉ mắng chị Lan, làm thuê trong nhà. Có hôm chị Lan về quê, mẹ chị đi vắng, bố chị bảo chị nấu cơm, nhưng khi về thì nồi cơm điện không ấn nút cắm điện, nên gạo hoàn gạo, thịt kho cháy, rau thì sống sượng chẳng ăn được gì. Bố chị lại phải đưa chị đi ăn ngoài hàng. Cả xóm tôi đều cười chê chị. Chị thi đại học ba, bôn năm nay mà chẳng năm nào đỗ cả. Thử hỏi, người như chị rời bố mẹ thì làm ăn được gì, sắc đẹp đâu có làm ra cơm, gạo, thức ăn, làm ra tiền cho chị? Muốn có kiến thức thì phải học, phải lao động. Ngược lại với chị Phương, chị Vân là con nhà nông dân chân lấm tay bùn, nhà chị chẳng giàu có gì lại có tới ba chị em gái; chị là cả phải vừa giúp bố mẹ làm việc đồng áng, vừa nội trợ, vừa trông em, vừa học, thế mà năm nào chị cũng đạt học sinh xuất sắc, chị đã giành được bao nhiêu giải của quận, của thành phố trong suốt 12 năm học. Chị lại rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, đảm đang và hiếu thảo, nên được mọi người yêu mến, chị thi một lúc đỗ cả ba trường đại học, mẹ tôi thường bảo tôi học tập chị. Đó là những tấm gương rất rõ để tôi hiểu được câu tục ngữ “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” này. Người nào nết na, đảm đang, ngoan ngoãn luôn được mọi người yêu quý, kính trọng dù họ xấu hay đẹp. Đó, nội dung bên trong bao giờ cũng có giá trị hơn, quan trọng hơn là hình thức bề ngoài. Hiểu như vậy, tôi và các bạn, chúng ta phải làm gì nào? Chúng ta phải chăm chỉ học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi. Ngoài việc học ta phải tham gia các hoạt động thể thao cho cơ thể khỏe mạnh, ta phải giúp đỡ bố mẹ mọi công việc nhà như nấu cơm, rửa bát, rửa ấm chén, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Ta phải tu dưỡng đạo đức tốt, chứ đừng bỏ ra quá nhiều thời gian để ngắm vuốt trước gương, trang điểm son phấn. Câu tục ngữ “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” ngày nay vẫn đúng, nhưng ở năm 2003 này, khi đời sống vật chất đầy đủ và sinh hoạt tinh thần phong phú, con người càng cần tu dưỡng đạo đức, tuy để khỏi bị gọi là lạc hậu, hiệu quả giao tiếp trong cuộc sống cao hơn thì mọi người. cũng cần chọn cho mình quần áo đẹp, lịch sự, hợp với bản thân.
Như vậy, câu tục ngữ của ông cha ta ngày nay vẫn đúng là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Dân tộc ta hiện nay đã có điều kiện để làm cho hình thức cuộc sống bên ngoài đẹp lên, song chúng ta cũng không nên nhầm lẫn, không lóa mắt vì hình thức. Ta vẫn coi trọng nội dung bên trong – phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người. Các bạn hãy phấn đấu để đạt mục tiêu thế nhé!
Bàn luận về ý nghĩa tư tưởng của câu tục ngữ: Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn?
Câu trả lời của bạn
Đọc và học ca dao, chúng ta hiểu được biết bao tâm tình tha thiết của người bình dân. Bên cạnh những cung điệu tình cảm sâu lắng, chúng ta còn tìm thấy bao kinh nghiệm sống quý báu. Câu ca dao sau đây đã cho chúng ta một lời khuyên sâu sắc về tinh thần độc lập, tự chủ. Phải biết yêu quý, trân trọng những cái của ta; dù tốt hay xấu vẫn là của ta, do ta làm chủ:
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Câu ca dao cũng đã có cách nói thật giản dị, dễ hiểu và giàu hình ảnh. Hãy về tắm ao nhà mình, dù nước có trong hay đục vẫn hơn nơi khác. Từ cách nói mộc mạc ấy người bình dân muốn nhắn nhủ mọi người: Con người, ai cũng có gia đình, xã hội, môi trường sống của mình; phải biết trân trọng những cái của mình, sử dụng nó hơn là đi nhờ vả, sử dụng của người khác. Câu ca dao đã đề cao rất rõ ý thức độc lập, phủ định kiểu sống nhờ, sống dựa, sống phụ thuộc vào người khác.
Nhìn nhận, xem xét vấn đề một cách công bằng, chúng ta phải thừa nhận mặt đúng, mặt tích cực của nó. “Ao ta” là thuộc quyền sở hữu của ta, ta có thế tắm thoải mái, tự do chứ không phải e dè như khi tắm “ao người”. Nói rộng ra, trong cuộc sống cùng vậy, sử dụng những gì của mình vẫn thích hơn, chủ động hơn là đi mượn của người khác. Nói vậy để thấy rằng: tâm lý khi sử dụng những thứ thuộc quyền sở hữu của mình bao giờ cũng nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều khi phải đi nhờ, đi mượn. Điều đó thật cần thiết, quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc của mỗi người. Hơn nữa, chúng ta cũng thấy là: nhà mình có ao mà mình không tắm, nhà mình có phương tiện mà không dừng, xã hội mình có sản phẩm mà mình ngoảnh mặt, lại đi sử dụng của nhà khác, người khác, nước khác thì chính là tự coi thường mình, bôi xấu mình. Đấy là chưa kế đến việc “ao nhà” lâu ngày không được sử dụng, thiếu sự chăm sóc, tu sửa thì sẽ ngày càng bẩn đi, đục thêm thì hậu quả càng xấu thêm cho chính bản thân mình. Có lẽ, đó là điều ngoài ý muốn của tất cả chúng ta.
Với những người con sông xa quê hương, xa Tổ quốc, câu ca dao cũng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Sống trên nước người, họ có thể có cuộc sống vật chất đầy đủ hơn khi sống trên chính quê hương mình rất nhiều. Nhưng nước người vẫn là “ao” của người khác. Làm sao họ có thể thích ứng hoàn toàn với phong tục tập quán với cách sống, cách sinh hoạt nơi miền đất lạ. Làm sao họ có thể tìm được hồn quê hương dù chỉ là trong khoảnh khắc ở những con người bất đồng về ngôn ngữ, nếp sống, nếp nghĩ nơi xa xôi ấy. Vậy nên, ta dễ hiểu vì sao, nhiều Việt kiều sống xa quê hương nhưng tâm hồn họ vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Lại có biết bao người đằng đẵng xa quê, cuối cùng trở lại về sống với mảnh đất thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn để tìm nguồn an ủi, tìm sự cảm thông, chia sẻ.
Song, câu ca dao vẫn còn mặt hạn chế của nó. Dẫu lời khuyên ta phải tắm ở ao nhà ta, phải sử dụng những cái của ta là đúng, là hợp đạo lý nhưng “Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” thì lại chưa thỏa đáng. Làm sao “vẫn hơn” được khi mà ao nhà ta nước đục hơn ao nhà người khác: Làm sao “vẫn hơn” được khi xã hội nước khác văn minh mà xã hội mình vẫn chưa thoát khỏi trì trệ, lạc hậu, đói nghèo? Cách quan niệm đó có khác gì đâu với thái độ an phận, chấp nhận sống cùng nghèo nàn, lạc hậu. Càng sai lầm hơn khi họ đã đồng nhất thái độ bảo thủ, bằng lòng với cuộc sống nghèo nàn lạc hậu, tâm lí tự cao mù quáng cho rằng cái gì của ta cũng “Nhất”. Họ cho rằng: ta phải sống trong xã hội của ta với tất cả hiện trạng trong đục vốn có của nó mới là “không lai căng”, mới là “dân tộc”. Họ đã nhầm lẫn hoặc đã tìm cách ngụy biện cho quan điểm bảo thủ, lối sống vô trách nhiệm đối với xã hội và đôi với chính mình. Quan điếm đó sẽ làm cho xã hội đã trì trệ càng trì trệ hơn, cuộc sống đã nghèo nàn càng nghèo nàn hơn. Thử hỏi, chúng ta vận động dùng hàng nội địa với khẩu hiệu “dù tốt hay xấu vẫn là hàng của ta”, vẫn hơn hàng ngoại thì sẽ ra sao? Lời giải đã tìm ngay trong câu hỏi không có gì khó khăn ấy. Bởi không ai dại gì dùng hàng xấu, hàng đắt, dù thứ hàng đó là của ta chăng nữa khi mà thị trường đang tràn ngập không biết bao nhiêu hàng nhập khẩu với chất lượng cao mà giá cả phải chăng. Rõ ràng quan niệm “Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” không còn phù hợp với đường lối đổi mới, mở cửa để phát triển không ngừng như của xã hội chúng ta hiện nay.
Nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện như thế, chúng ta cần có quan điểm sống như thế nào cho đúng đắn? Chúng ta không chấp nhận quan niệm an phận “dù trong dù đục” vẫn cứ tắm ở ao nhà, không có nghĩa là chúng ta đồng tình với thái độ lảng tránh, bỏ đi sống ở nơi khác, nước khác khi quê nhà, đất nước mình còn gian khó. Nhận thức đúng đắn nhất chính là phải tôn trọng, sử dụng cái của ta với thái độ “khơi trong gạn đục”.
“Khơi trong gạn đục” tức là phải phát huy cái tốt, cái đẹp, làm cho cái tốt, cái đẹp ngày càng phát triển; đồng thời loại trừ cái xấu, cái bẩn ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Ta nên sử dụng những cái vốn có của ta, không nên dùng của người khác, đồng thời ta cũng phải học tập người, nâng cao chất lượng những cái vốn có của mình. Ta phải tắm ở ao nhà, sống ở đất nước mình đồng thời phải mở cửa học tập người để cải tạo ao nhà, cải tạo đất nước để ao nhà trong mát hơn, đất nước giàu mạnh hơn. Mặt khác tôn trọng mình, sử dụng những thứ của mình không có nghĩa là bài ngoại, không được dùng những thứ do người khác sần xuất. Song, khi sử dụng những thứ của người khác mà ta chưa có, ta không nên sùng ngoại dẫn đến chỗ lệ thuộc vào người khác, làm mất quyền tự chủ của mình.
Câu ca dao là một bài học vô cùng sâu sắc về sự gắn bó giữa chúng ta với những gì là của mình, của quê hương mình, đất nước mình. Nhận thức vấn đề trong câu ca dao một cách toàn diện, đúng đắn như thế cũng là một cách để chúng ta có thế vươn lên hoàn thiện bản thân. Vâng, chúng ta phải sống với tinh thần hòa nhập nhưng không hoà tan, để từng ngày hoàn thiện, hoàn mỹ hơn mà vẫn giữ được nét riêng, nét bản sắc của mình.
Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Đọc sách nền tảng trước, đọc sách kĩ năng sau là một lựa chọn thông minh?
Câu trả lời của bạn
Sách là kho kiến thức bất tận của nhân loại. Người đọc sách là những người miệt mài đi tìm hiểu đến tận cùng của kho báu quý giá ấy. Chính vì vậy, việc đọc sách của mỗi người là vô cùng cần thiết. Vai trò của việc đọc sách đối với việc tìm hiểu kiến thức cũng như để hoàn thiện bản thân mình ngày càng cần thiết và được trau dồi hơn.
Có rất nhiều định nghĩa về sách, mỗi người lại có cách hiểu, cách nhìn nhận riêng về sách. Tuy nhiên có thể nói ngắn gọn sách chính là tri thức, là nơi con người có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi và rèn luyện bản thân mình. Hiện nay, sách có rất nhiều loại: Sách giải trí, sách khoa học, sách nấu ăn, sách chuyên đề,…Mỗi loại sách lại mang trong mình những đặc điểm riêng biệt, cung cấp cho người đọc những thông tin khác nhau.
Đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức mà đọc sách còn giúp chúng ta biết yêu thương và trân trọng những người xung quanh mình hơn. Sách với những nội dung giới thiệu tấm gương vượt khó, những hoàn cảnh khó khăn. Đọc để chúng ta thấy được ý chí, nghị lực phi thường của những điều tưởng chừng như không thể. Đến với sách, trái tim chai sạn bỗng nhiên như được tắm táp trở nên mềm mại, hiền hòa hơn.
Ở mỗi lứa tuổi tương ứng với những cách đọc sách, loại sách riêng, giúp mỗi người cảm thấy mình học tập và rèn luyện được rất nhiều từ sách.
Đọc sách có vai trò, tác dụng lớn đối với mỗi người song phải đọc sách như thế nào, phương pháp đọc sách ra sao cũng là một vấn đề cần được đặt ra. Việc chọn sách để đọc, chọn môi trường đọc, chọn kiến thức để tìm hiểu rất cần thiết. Nó có thực sự phù hợp và cần thiết đối với cuộc sống của bạn hay không. Người ta bảo chọn sách để đọc cũng như việc chọn bạn mà chơi là vì thế. Những cuốn sách tốt sẽ khiến bạn tốt lên và ngược lại. Bởi vậy chọn sách vô cùng quan trọng.
Như vậy, cuộc sống của mỗi người, để không bị tụt hậu, để có thể tự tin hơn trong cuộc sống thì việc đọc sách là cực kỳ cần thiết và nên được rèn luyện hằng ngày. Tạo thói quen đọc sách để không ngừng nâng cao trí tuệ bản thân hơn.
Nghị luận xã hội về câu tục ngữ "Cái răng cái tóc là góc con người"?
Câu trả lời của bạn
Bàn về vẻ đẹp bên ngoài của con người, cha ông ta từ xa xưa đã có câu tục ngữ "Cái răng cái tóc là góc con người". Đúng vậy, cái răng, cái tóc chỉ là những bộ phận nhỏ trên cơ thể, gương mặt của con người nhưng chúng lại là điểm nhấn quan trọng để tạo nên vẻ đẹp và tính cách của chúng ta. Câu nói muốn nhấn mạnh tới việc, con người phải biết chú ý đến vẻ bên ngoài của mình, biết quan tâm, chăm sóc bản thân mình từ những thứ nhỏ bé như vậy. Đó cũng là yếu tố để khẳng định tính cách của mình. Nhìn vào một con người, muốn đánh giá họ có sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí đẹp đẽ hay không chỉ cần nhìn vào răng, vào tóc. Với những người chu đáo, quan tâm đến bản thân mình, họ sẽ chú trọng khi xuất hiện trước người khác. Còn những người xuề xòa, luộm thuộm, họ chẳng cần điều ấy. Bởi vậy, cái “góc con người” ở đây là tính cách, phẩm chất mà câu tục ngữ muốn đề cập tới. Cuộc sống hiện đại ngày nay rất dễ dàng giúp con người cải thiện hơn về vẻ bên ngoài. Không thể phủ nhận những dịch vụ chăm sóc sắc đẹp về răng và tóc ngày càng phát triển. Cho nên “góc con người” không khó để trở nên đẹp. Nhưng cái đẹp sẽ chẳng bao giờ trường tồn, cũng chẳng mãi mãi y nguyên như vậy, nếu chúng ta không biết chăm sóc chúng. Câu tục ngữ vẫn là lời nhắc nhở về cách ăn ở, về những chú ý nho nhỏ làm nên tích cách tốt đẹp ở con người.
Người Việt từ xa xưa rất coi trọng hàm răng và mái tóc. Đó là cái nhìn đầu tiên để đánh giá một người đẹp. Câu thành ngữ trên đã nói lên điều đó.
Thuở xưa, khi còn bé, con gái để tóc trái đào, nhưng đến tuổi trưởng thành thì không bao giờ cắt tóc nữa mà cứ để cho dài mãi. Có được một mái tóc dài và bóng mượt là niềm kiêu hãnh của người con gái. Xưa kia muốn giữ được một mái tóc đẹp thì phải năng gội bằng nước bồ kết cho sạch, gội xong phải xả lại bằng chanh cho mềm tóc. Muốn tóc thơm thì cho lá hương nhu hay lá sả, hạt mùi, đun cùng nước gội đầu. Đứng cạnh người đàn bà mới gọi, ta ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của đồng nội, của cỏ cây lá ngàn, và có biết bao chàng trai chỉ vì những mùi hương ấy mà phải một thời say đắm không dứt ra được. Ở miền Nam trồng nhiều dừa, người ta còn bôi nhẹ một lượt dầu dừa lên mái tóc để lấy mùi thơm và làm bóng tóc. Ngày nay, những mùi hương đó có chăng chỉ còn lại trong hoài niệm của những người lớn tuổi.
Đến nay ta chỉ có những tấm ảnh chụp phụ nữ Việt Nam cuối thế kỷ 19, còn trước đó thì chỉ có những mô tả mơ hồ của các nhà du hành. Đầu thế kỷ 17, linh mục người Ý Christophoro Borri (1583-1632) đã đến Bình Định, lúc đó thuộc lãnh thổ Đàng Trong dưới sự cai trị của các chúa Nguyễn. Viết về cách để tóc của phụ nữ Việt ông nói: “Họ để tóc xõa và bồng bềnh trên hai vai, tóc dài đến mức chấm đất, và tóc càng dài, người ta càng cho là đẹp. Trên đầu họ đội một thứ mũ rộng vành, rộng đến mức che lấp cả mặt, khiến cho mắt nhìn chỉ thấy được có ba bốn bước phía trước, và cái mũ đó được tết bằng lụa hay vàng tùy theo thứ bậc của người đội. Sau đấy, các phu nhân để chào hỏi một cách lễ độ, phải ngả mũ ra để người ta có thể nhìn thấy trước mặt.” Đoạn văn trên chỉ cho ta những thông tin mơ hồ về cách để tóc của người Việt ở miền Trung. Riêng cái mũ rộng vành thì có lẽ tác giả lầm cái nón chóp nhọn mà phụ nữ phía nam quân đội.
Hơn ba thế kỷ sau, bác sĩ quân y Charles-Édouard Hocquard theo quân viễn chinh Pháp đến Bắc Kỳ từ tháng 2-1884 đã ghi lại những trang về người phụ nữ mà ông đã gặp trong những ngày đầu đến Hà Nội: “Điều khiến tôi ngạc nhiên khi đến xứ sở kỳ lạ này, là khó khăn trong thời gian đầu để phân biệt đàn ông và đàn bà từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai đều để tóc như nhau. Quần áo cũng gần như nhau. Đàn bà cũng quấn khăn như đàn ông […]” Tuy quan sát nhầm lẫn như vậy, nhưng Hocquard đã để lại cho chúng ta nhiều ảnh để có thể thấy cách để tóc của những đàn bà miền Bắc hồi đó.
Người phụ nữ đất Bắc thường buộc tóc về phía bên thành cuộn dài, bọc bên ngoài bằng một cái khăn hẹp mà dài rồi quấn quanh đầu từ phía trước ra phía sau. Đầu mối còn thừa thì giắt vào dưới vành khăn, để xõa sang bên một túm tóc nhỏ gọi là đuôi gà. Vì vậy mà câu “một thương tóc bỏ đuôi gà…” không phải xa lạ với các chàng trai xứ Bắc. Khi đi ra ngoài, để giữ cho tóc khỏi sổ người ta thường trùm một cái khăn vuông, vừa là để che nắng vừa chống rét. Người bình dân thường trùm khăn đen, phía trước trán gập nhọn giống như mỏ con chim nên được gọi là “khăn mỏ quạ”.
Trong khi đó ở miền Nam có lẽ do ảnh hưởng của người Hoa nhập cư ồ ạt từ các thế kỷ 17-18, nên phụ nữ lại bới tóc cao sau gáy rồi cài một cái trâm giữ cho tóc khỏi sổ. Khi ra ngoài thì quấn quanh đầu một cái khăn rộng dệt ô đen trắng giống như khăn của phụ nữ Khmer hay Mã Lai. Người ta gọi đó là chiếc khăn rằn với nhiều công dụng như che nắng, lau mặt hay quàng lên người... Vào buổi đầu, đàn bà Việt ở thành thị còn thua kém các thím Khách, cho nên cách bới tóc của người Hoa được coi là mẫu mực, đã được cụ Vương Hồng Sển mô tả như sau: “Các ý trong Chợ Lớn thì đầu bới tóc thả bánh lái “ba vòng một ngọn”, ăn trầu tích toát, để móng tay dài và mỗi lần xỉa thuốc thường vảnh ngón tay cho người ngoài thấy mình có cà rá hột xoàn bự, hay bộ nhẫn vàng quấn kiểu “cửu khúc liên hoàn”. Trên vai mấy ỷ thường dắt một cái khăn vằn Nam Vang dùng để lau trầu, khác với mấy cô vợ Tây thì quấn chuỗi hột vàng gần gãy cổ, tay đeo kiềng vàng chạm kiểu “nhất thi nhất họa”, thêm mặc áo mớ ba mớ bảy, tóc xức dầu thơm chánh hiệu “Cô Ba”.
Dù để tóc bới, nhưng người phụ nữ Huế không quên quấn một chiếc khăn gợi nhớ lại mái tóc quấn của người xứ Bắc. Nhưng với phụ nữ quý tộc thì khi vào chốn cung đình hay trong các dịp lễ tết, bắt buộc phải quấn khăn vành dây, thân phận càng cao quý thì cái khăn càng phải to và rộng. Chiếc khăn vành tồn tại mãi cho đến ngày nay đối với phụ nữ khắp ba miền trong các nghi thức đặc biệt và nhất là trong đám cưới.
Sang đầu thế kỷ 20, khi cuộc sống đô thị phát triển, người phụ nữ bắt đầu tham gia công việc xã hội, dần dần có mặt ở trường học, bệnh viện và nhiều nơi công cộng khác, khiến họ phải tìm một kiểu tóc hợp lý hơn, thuận tiện trong công việc. Ngoài Bắc kiểu quấn tóc bằng khăn vải, dù là khăn nhung sang trọng hơn nhưng vẫn gây điều bất tiện, nên nhiều người đã chuyển sang quấn tóc trần khiến đầu tóc nhẹ nhàng mượt mà hơn. Việc quấn tóc trần khiến cho độn tóc bằng vải trở thành vô dụng, vì vậy những người tóc thưa phải dùng cái độn tết bằng tóc thật. Từ đấy xuất hiện cái nghề thu mua tóc rối để chải thẳng ra kết thành cái độn tóc, không những có các cửa hàng chuyên bán tóc độn, mà còn có những người đi dọc các phố phường mồm rao “ai tóc rối đổi kẹo không?”
Cái khăn mỏ quạ đã nhường chỗ cho chiếc khăn san nhẹ nhàng bay bổng. Trên báo Ngày Nay các số tháng 1-1935, bà Trịnh Thị Thục Oanh, một nhà giáo nổi tiếng ở trường nữ học đã nhận xét rằng “từ năm 1920 mốt mặc áo màu và quàng khăn san đã ra đời tại Hà Nội”. Nhưng rồi quấn tóc trần phải lùi bước dần nhường cho sự du nhập của tóc bới ở miền Nam. Chỉ có khác là tóc bới bây giờ buông thõng thấp che kín gáy tạo nên vẻ duyên dáng hơn.
Một trong những “cải cách” lớn của cái tóc là rẽ đường ngôi. Xưa kia, người phụ nữ đoan trang phải để đường ngôi thẳng chính giữa trán, những người đầu tiên dám rẽ đường ngôi lệch đã phải chịu sự dè bỉu của dư luận. Năm 1937, trên báo Phong Hóa vẫn còn có bài chế giễu cô “Gái mới” với câu:
Gớm cô gái mới, mới làm sao!
Các mốt cô không thiếu mốt nào.
Đầu quấn tóc trần, ngôi rẽ lệch,
Chân lê mang cả gót đầm cao…
Nhưng khi ở thành thị, đường ngôi lệch trở thành phổ biến, thì ở nông thôn, nhiều cô gái trẻ muốn đỏm dáng một tí vẫn còn chưa dám mạnh dạn. Khi tả một cô gái nửa tỉnh nửa quê trong truyện Cái Ve, nhà văn Khái Hưng đã nói đến “cái khăn nhung vấn lẳn vành, mái tóc rẽ hơi lệch như muốn theo kiểu mới, nhưng còn nhút nhát, rụt rè, chưa dám quả quyết”. Tóc vấn trần vẫn được chuộng vì giữ được vẻ cao sang hợp với những người luống tuổi.
Nhưng với những cô học sinh trẻ muốn phân biệt mình với các chị lớn tuổi hoặc đã có chồng, lại không bới tóc mà buông dài sau lưng và cặp lại. Mái tóc buông lả lướt đi với chiếc áo dài mềm mại càng làm tăng thêm dáng bay bổng của người con gái ở độ tuổi dậy thì. Mặc dầu mái tóc dài vẫn là niềm tự hào của nhiều cô gái, nhưng tóc ngắn xõa ngang vai cũng được các cô nữ sinh ưa thích nên mới có câu “tóc thề đã chấm ngang vai”.
Bước sang những năm 1930, trong phong trào “vui vẻ trẻ trung”, những cuộc chợ phiên (kermesse) và hội chợ đã được tổ chức ở nhiều thành phố lớn, tuy mục đích là để lấy tiền làm công việc từ thiện (giúp dân bị lụt, giúp trẻ em nghèo…), nhưng lại là dịp cho nam thanh nữ tú phô bày sắc đẹp, thúc đẩy quá trình Âu hóa trong cách ăn mặc của thanh niên Việt Nam. Nhiều kiểu tóc mới đã được báo chí tung ra, tuy lúc đó chưa có tờ báo nào chuyên về thời trang phụ nữ. Có lẽ thay đổi lớn nhất là lối chải tóc bồng phía trước trán, từ chải bồng đơn giản đến quấn sâu kèn khiến cho đầu tóc cao lên, dáng người trở nên chững chạc hơn.
Cho đến gần cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai, đầu tóc uốn xoăn mới xuất hiện, được gọi theo tiếng Pháp là “tóc phi dê”. Những người mạnh dạn đi đầu trong kiểu tóc này phần lớn là những người lấy Tây, hoặc các cô nữ sinh “trường đầm”, những người đã quen với váy áo của phụ nữ Pháp.
Trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi tiếp đến đất nước bị chia cắt, miền Bắc Việt Nam bước vào một thời kỳ khắc khổ khiến cho việc để tóc của phụ nữ phải đơn giản hóa đến tận cùng. Tóc dài cặp sau lưng tuy đơn giản nhưng vẫn bị coi là vướng víu, không thích hợp với cuộc sống lao động. Tóc tết bím trở nên phổ biến từ thành thị đến thôn quê, vì nó gọn, đơn giản.
Trong khi ở miền Nam, do sự tiếp xúc thường xuyên với các mẫu tóc và các phương tiện làm tóc dồi dào, nên việc làm tóc của phụ nữ trở nên đa dạng, thì ở miền Bắc, do thiếu phương tiện và không có báo chí thời trang tóc, nên việc làm tóc chỉ có thể dựa vào những hình ảnh ít ỏi của các cô diễn viên điện ảnh các nước Đông Âu. Tuy các hiệu làm tóc cho phụ nữ ở Hà Nội hay Hải Phòng có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng một số người làm tóc đã có nhiều cố gắng, trong chừng mực cho phép, để đưa ra những kiểu đầu tóc đẹp. Trong thời buổi mà quần ống bó còn bị bài bác, quần ống loe cũng bị cắt, thì tóc phụ nữ muốn làm đẹp vẫn còn phải dè dặt, không dám đưa ra những mốt quá mới lạ. Đó cũng là những cố gắng của những người thợ làm tóc thời đó, biết sáng tạo trong khuôn khổ chật hẹp.
Phải đợi đến sau ngày đất nước thống nhất, rồi trải qua thời kỳ đổi mới, thì việc làm tóc của phụ nữ mới được phát triển một cách tự do. Đáng tiếc là trong những thời gian đầu, do không có những tạp chí thời trang tóc để hướng dẫn, nên các kiểu tóc đưa ra thường mang những cái tên quá thô thiển, như “tóc xù mì” (giống như mì ăn liền), “tóc xù tăm”… Đến nay thì đội ngũ những người làm tóc chuyên chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ đã trở nên đông đảo, người phụ nữ có thể lựa chọn bất cứ kiểu tóc nào cho hợp với dáng vẻ và tuổi tác của mình, không còn sợ những điều cấm kỵ của xã hội, họ chỉ theo một tiêu chí duy nhất là Đẹp.
Nghị luận xã hội: Môi trường sống của trái đất phụ thuộc vào chính con người mình?
Câu trả lời của bạn
Trái đất của chúng ta ngày càng nóng lên”, “Hãy cứu lấy trái đất”, “Hãy cứu lấy cuộc sống của chính bạn”. Đó là những slogan vô cùng quen thuộc mà chúng ta có thể thấy ở khắp mọi nơi và nghe được từ mọi, kênh thông tin đại chúng. Môi trường sống của trái đất đang ngày càng bị đe dọa, vậy chúng ta đã làm gì để cứu lấy trái đất của mình? Cuộc sống của Trái đất, môi trường của chúng ta, tất cả phụ thuộc vào bạn.
Trước tiên, hãy cùng nhìn qua hiện trạng Trái đất hiện nay. Trước đây, chỉ có những nhà khoa học và các tổ chức bảo vệ môi trường ra sức kêu gọi mọi người quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, còn hầu hết đều thờ ơ và cho rằng hậu quả của sự thay đổi Trái đất còn xa lắm. Nhưng đến bây giờ, kể cả những người đã từng thờ ơ với việc bảo vệ môi trường cũng không thể không thừa nhận rằng hậu quả ngày càng nghiêm trọng do Trái đất nóng lên. Dự kiến đến cuối thế kỷ này, mực nước biển sẽ dâng lên 5 - 6 m. Vậy chúng ta phải làm gì để cứu Trái đất?
Châu Bắc cực và châu Nam cực là hai khu vực nhạy cảm nhất đối với hiện tượng trái đất nóng lên, những núi băng, tảng băng không ngừng tan chảy. Theo số liệu khí tượng trong vòng 30 năm gần đây của Trạm khảo sát Nam cực Anh thì tốc độ nóng lên của Nam cực cao gấp 4 lần trái đất. Từ năm 2002 cho đến nay, băng tan ở Nam cực khiến cho mực nước biển tăng mỗi năm khoảng 0,4 mm. Tình hình ở Bắc cực còn tồi tệ hơn. Tốc độ băng tan của đảo Greenland trong 5 năm gần đây tăng gấp 2 lần. Theo ước tính, nếu cả băng đảo Greenland tan chảy thì nước biển sẽ dâng cao lên 7m. Khi ấy, cả đất nước Bãnglađet sẽ chìm ngập dưới biển.
Băng tan ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa mặt trời với trái đất. Băng ở hai vùng Nam cực và Bắc cực đủ để phản xạ lại 90% năng lượng bức xạ mặt trời. Đại dương thì có .tác dụng ngược lại, hấp thu 90% năng lượng bức xạ mặt trời. Nếu như băng ở hai cực này không còn tồn tại thì không biết nhiệt độ của trái đất sẽ tăng nhanh như thế nào.
Không chỉ có hiện tượng băng cực tan chảy, nước biển dâng cao. Trái đất nóng lên đem đến những hậu quả vô cùng khủng khiếp. Đại dương ngày càng nóng, thế nhưng nhiệt độ nước biển lại ngày càng thấp đi. Mùa đông 2005, 2007 là những điển hình khi nhiều nơi bị những đợt lạnh xuống đến -20 độ c tấn công, gây thiệt hại đến tính mạng con người. Mùa hè nhiệt độ lại lên cực cao, gây hạn hán nhiều hơn, ảnh hưởng đến sản xuất, cuộc sống của con người.
Bạn đã bao giờ từng suy nghĩ xem tại sao môi trường sống của chúng ta lại có những hiện tượng trên?
Tôi đã từng nghe một du khách nước ngoài nhận xét rằng: “Đất nước Việt Nam của các bạn là một đất nước tươi đẹp nhưng môi trường sống của các bạn lại bị ô nhiễm nặng nề”.
Điều này có lẽ, không cần phải đợi đến lời nhận xét trên, chúng ta mới có thể nhận ra. Hầu như ai cũng biết rằng, môi trường sống xung quanh mình đang bị hủy hoại nghiêm trọng nhưng ai cũng nghĩ rằng việc bảo vệ môi trường là. việc của quốc gia, của công ty môi trường, của ai đó chứ không phải của mình.
Người dân luôn luôn xả rác một cách vô tư, hoặc “không hề cố ý’” trên đường, trong công viên, hoặc bất cứ chỗ nào thấy tiện tay.
Chúng ta cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng. Song, cái lệnh cấm ây dường như chỉ tồn tại trên văn bản giấy tờ, trên các pano dán khắp nơi ở khắp mọi nơi, trên ô tô, trên đường phố, nhà hàng, khách sạn, sân ga... khói thuốc lá vẫn vô tư bay cuồn cuộn. Còn bụi thì từ lâu đã trở thành người “bạn đồng hành” của mọi người dân trên khắp các nẻo đường.
Rác thải cũng vô tư nằm trên mọi nẻo đường. Số lượng được một đội quân vô cùng hùng hậu của các Công ty môi trường thu gom thì lại được “chôn sống” ở các bãi khổng lồ và đến lượt nó, các bãi rác này lại trở thành nhân tố chủ yếu để tàn phá môi trường sống!
Nếu bạn đã từng sang Singapore thì chắc chắn bạn sẽ choáng ngợp trước môi trường trong lành, sạch sẽ của đảo quốc xinh đẹp này. Ngay từ khi bước chân xuống sân bay và khi bước ra đường, bạn đã có thể cảm nhận được một không khí trong lành, sạch sẽ với rất nhiều cây xanh. Đường phố không hề có một chút bụi bẩn, người dân không bao giờ có chuyện xả rác ra đường, khạc nhổ hay nhai kẹo cao su trên đường phố.
Singapore có luật pháp nghiêm khắc dành cho những ai vi phạm việc bảo vệ môi trường. Bạn sẽ phải nộp phạt hành chính và quét dọn vệ sinh trong thời gian tùy theo mức độ vi phạm của bạn nếu như cảnh sát bắt được.
Ngay từ bé, những đứa trẻ ở đây đã được giáo dục rất nghiêm ngặt rằng chúng không được tự ý vứt rác không đúng nơi quy định, phải biết bảo vệ đường phố và môi trường sống xung quanh đơn giản như khu phố, trường học, nơi sinh sống. Còn trẻ em nước ta, những giáo dục đó thực ra phần lớn còn trên sách vở. Những đứa trẻ đến trường, ở nhà vẫn thường được dạy rằng “Con phải vứt rác đúng nơi quy định, con không được xả rác ra lòng đường”. Nhưng mẹ lại bảo con rằng “Thôi con cứ vứt ở gốc cây đi, cầm nhiều dính vào tay, bẩn đấy”. Bạn sẽ nghĩ thế' nào? Điều quan trọng nhất, khi bảo vệ môi trường sống cần có là ý thức của mọi người. Tai nạn giao thông làm cho con người chết và thương vong ngay lập tức, còn ô nhiễm môi trường sống thì làm cho con người chết từ từ và chết từ thế hệ này sang thế' hệ khác. Đã đến lúc, cần gióng lên hồi chuông báo động khẩn cấp về tình trạng này. cần nhanh chóng có những biện pháp nghiêm khắc, có chiến lược và quy hoạch tổng thể để bảo vệ môi trường sống, trong đó, quan trọng nhất và trước hết phải giải quyết là ý thức tự giác của mọi tầng lớp nhân dân.
Bảo vệ môi trường sống là lĩnh vực bao gồm một phạm vi rất rộng. Thái độ đối với khói, bụi, nước thải và rác thải là những vấn đề quan trọng nhất, phức tạp nhất. Như các cụ ta vẫn nói, hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Trong khi chờ đợi Nhà nước có kế hoạch, chính sách xây dựng các nhà máy xử lý chất thải hiện đại, mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta hãy tự ý thức và hành động bằng những việc làm nhỏ nhất của mình, trước hết từ việc gạt tàn thuốc lá, để rác đúng nơi quy định. Khi tất cả đều có chung hành động, chúng ta sẽ có một cuộc sống văn minh, một môi trường trong lành. Và mỗi khi có dịp ra nước ngoài tham quan sẽ chẳng có ai còn phải buồn mà than “trông người rồi ngẫm đến ta..
Vai trò của Internet trong cuộc sống hôm nay?
Câu trả lời của bạn
Thế kỉ XVIII, khi động cơ hơi nước được phát minh ở Anh, nhân loại đã chứng kiến bước ngoặt kì diệu của khoa học kĩ thuật. Sang thế kỉ XX, sự phát triển của công nghệ số mà đỉnh cao là phát minh về Internet đã mang lại những điều huyền diệu vô cùng cho toàn thế giới. Giờ đây, không ai có thể phủ nhận vai trò của Internet đối với cuộc sống con người. Người già thấy hạnh phúc vì họ được nhìn thấy tận mắt hình ảnh đứa cháu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài qua màn hình Vi tính, những người không có điều kiện thời gian thì học từ xa qua mạng... Thật khó có thể kể cho hết những lợi ích mà Internet đã mang đến cho tất cả mọi người.
Hiểu một cách nôm na thì Internet là hệ thống mạng máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới.
Được phát minh từ những năm 70 của thế kỉ XX với số người sử dụng rất hạn chế, đến nay, Internet đã trở thành mạng máy tính khổng lồ với hàng tỉ lượt truy cập mỗi năm. Internet tham gia vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế... Trong xã hội hiện đại, gần như mọi nhu cầu sinh hoạt của con người đều có thể thực hiện qua Internet: từ truyền thông đến mua sắm hàng hóa, từ lưu trữ thông tin đến điều hành sản xuất, kinh doanh.
Mốc ra đời của Internet Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện dự án mạng trục Internet quốc gia hoàn thành vào năm 1997. Vào thời điểm này, Internet trên thế giới đã phát triển khá mạnh với tỉ lệ trung bình sử dụng vào khoảng 7 - 8%. Ngay khi Việt Nam đưa vào khai thác, Internet đã phục vụ tốt cho Hội nghị thượng đỉnh các nước có sử dụng tiếng Pháp, Ban Khoa giáo Trung ương, Ban chỉ đạo IT 2000, Viện kĩ thuật hạt nhân, Triển lãm Telecom “97”...
Tốc độ phát triển Internet Việt Nam trong những năm qua thuộc vào hàng nhanh nhất trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện nay, bức tranh Internet Việt Nam đã mang nhiều màu sáng. Một hệ thống văn bản pháp luật hoàn chỉnh tạo điều kiện cho dịch vụ Internet ở Việt Nam phát triển. Khách hàng Việt Nam ngày càng nhận thức rõ vai trò to lớn của Internet. Chúng ta có trên 30% doanh nghiệp kết nối Internet, 10% có trang web để phục vụ kinh doanh, tiếp thị trong nước và quốc tế, hơn 50% bộ, ngành và hơn 80% tỉnh, thành phố trực thuộc đã có trang web, nhiều tờ báo điện tử và hàng trăm trang tin điện tử các loại góp phần đáng kế vào công tác thông tin, tuyên truyền và đối ngoại. Từ Internet, hoạt động của nhiều ngành, lĩnh vực ở Việt Nam có biến chuyển tốt như ngân hàng, tài chính, hải quan, hàng không, du lịch, báo chí, giáo dục... góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội Việt Nam phát triển, phục vụ đắc lực cho cộng đồng.
Người ta tính toán rằng kho tri thức khổng lồ của con người cứ sau 10 - 15 năm lại tăng gấp đôi, và trên 80% tri thức hiển thị hiện nay đang tồn tại ở dạng “số hoá”, có mặt trên Internet. Rõ ràng Internet tác động đến tất cả mọi lĩnh vực. Không có lĩnh vực nào vắng mặt Internet mà lại phát triển được. Sự phát triển không ngừng của hệ thống Internet trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã khẳng định vai trò không thể thay thế của nó trong cuộc sống.
Vai trò của Internet được thể hiện trực tiếp ở việc đăng tải nhanh nhất, cập nhật nhất mọi thông tin về đời sống. Chính lượng thông tin này có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị, kinh tế, và hoạt động tổ chức đời sống xã hội của con người. Các chính trị gia, các nhà doanh nghiệp, nhân viên văn phòng, công nhân, nông dân... bất cứ ai cũng có thể truy cập, tiếp cận với kho dữ liệu khổng lồ và ngày càng to lớn của nhân loại. Muốn tìm hiểu thông tin về bất cứ vấn đề, lĩnh vực nào, bạn chỉ cần truy cập vào một trong các trang web có chức năng tìm kiếm như Google, Annony mouse..., và trong giây lát, trước mắt chúng ta sẽ là hàng loạt các trang chứa đựng nội dung cần tìm kiếm.
Ớ các nước phương Tây như Anh, Pháp, Mĩ, Internet có vai trò đắc lực trong các kì vận động tranh cử của các cử tri. Các ứng cử viên có thể sử dụng Internet để thông đạt với cử tri. Trong sinh hoạt chính trị ở Mĩ, Internet được dùng như một phương tiện thiết yếu bởi lẽ công chúng Mĩ đều xem Internet là nguồn thông tin chính yếu.
Ban đầu, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam rất thận trọng khi quyết định đưa Internet vào sử dụng. Nhưng sự phát triển và những lợi ích mà Internet mang lại đã dành được niềm tin và sự kì vọng của các cấp lãnh đạo. Trong đời sống chính trị, Internet là một trong những phương tiện hữu hiệu giúp Đảng, Nhà nước tuyên truyền các chủ trương chính sách của mình ra quốc tế trong khi các phương tiện truyền thông khác khó có thể vươn tới được. Hàng ngày, các bài viết trên báo điện tử Dangcongsan.com không ngừng đưa những tin tức, sự kiện nóng hổi, nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, thông qua đó thể hiện rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Không chỉ có vậy, Internet còn góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lí Nhà nước hoạch định chính sách tiếp cận được với môi trường quản lí theo xu hướng toàn cầu hóa. Internet đã giúp ông Hồ Xuân Mãn - Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế trực tiếp theo dõi dự báo bão bằng việc truy cập thông tin từ các đài khí tượng Hồng Kông, Hawai. Nhờ đó, ông Mãn đã có những chỉ đạo kịp thời ở địa phương. Như vậy, công nghệ hiện đại kết hợp với sự nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm của con người đã làm nên những chiến thắng thật đáng biểu dương.
Sự hữu ích của Internet không chỉ bó hẹp trong đời sống chính trị các quốc gia. Thực tế mà nói, các nhà kinh tế mới là những người ứng dụng sớm và được thừa hưởng nhiều thành tựu của Internet hơn cả. Bởi lẽ đây là phương tiện ít bị giới hạn, tương đối ít tốn kém lại có hiệu quả cao. Ớ các nước có nền kinh tế phát triển cao, hầu hết các hoạt động giao dịch thương mại được thực hiện qua Internet. Những bản hợp đồng có giá trị vẫn được các đối tác kí kết qua mạng thông tin toàn cầu khi các đối tác chưa một lần gặp gỡ trực tiếp. Niềm tin được xây dựng trên những thông tin, hình ảnh được các tập đoàn, công ti quảng bá, giới thiệu một cách trung thực qua các trang web của mình. Kinh tế Việt Nam đang trong thời kì hội nhập. Nhờ Internet, các nhà doanh nghiệp nước ta có điều kiện tiếp xúc với nền kinh tế cạnh tranh trên thế giới, bước đầu nhận thức rõ hơn những thời cơ và thách thức mới trong môi trường của nền kinh tế thị trường. Chỉ nhìn những đang người hoạt động trong ngành nông nghiệp, chúng ta đã thấy tác phong của họ khác hẳn so với trước đây. Nông dân Việt Nam không chỉ dựa vào kinh nghiệm canh tác truyền thống mà còn biết lên mạng tìm kiếm thông tin về thị trường, giá cả nông sản và học hỏi công nghệ hiện đại... Và thực tế cho thấy, diện mạo nền kinh tế quốc gia đã thay đổi rõ rệt một phần không nhỏ nhờ sự ứng dụng công nghệ Internet trong tất cả các ngành nghề.
Internet không chỉ mang lại những hiệu quả kinh tế cao cho các ngành kinh tế mà bán thân nó cũng là một lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Bản thân Internet là môi trường kinh doanh lí tưởng mà nếu khai thác tốt có thế đem lại nguồn thu khổng lồ. Như vậy, có thể thấy Internet có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo ra những giá trị kinh tế.
Vai trò của Internet không chỉ được khẳng định trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế mà còn được thể hiện sâu rộng trong đời sống sinh hoạt của xã hội loài người. Có thế’ dùng bất cứ hình ảnh nào đồ sộ, vĩ đại nhất để hình dung về Internet, nhưng cũng có thể đem cái gì đó nhỏ bé khôn cùng để so sánh với nó. Internet “khổng lồ”, hiện đại nhưng không xa lạ với cuộc sống con người. Ai cũng có thể tiếp cận và sử dụng nó. Internet có vai trò to lớn trong việc tổ chức đời sống xã hội một cách khoa học. Mọi hoạt động sinh hoạt của con người đều được Internet quan tâm chăm sóc và cung cấp dịch vụ tiện lợi. ở các nước phát triển, nếu muốn mua vé máy bay đi thăm thú nơi nào đó, bạn có thể lên mạng tìm hãng máy bay có giá hạ rồi in ngay vé trên máy in tại nhà. Nếu vì quá bận rộn, không đủ thì giờ thăm viếng người thân, bạn có thể gửi một món quà tặng và dùng vi tính theo dõi sự di chuyển của gói quà qua từng phút cho đến khi gói quà đến tận tay người thân của bạn. Học sinh sinh viên có thể ghi danh chọn lớp học, môn học, thầy cô phụ trách. Các bài học và bài tập sẽ được gửi tới người học qua Internet. Người học lại gửi Bài làm lại trường. Kết quả các bài thi, bài tập sẽ được đăng tải trên mạng... Internet đã làm thay đổi phương thức sống, phương thức làm việc của con người ở mọi quốc gia. Con người không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn tiết kiệm được thời gian sinh hoạt từ chính những thu xếp linh hoạt, tiện ích mà Internet mang lại.
Là một trong những công nghệ hiện đại tiên tiến bậc nhất trong xã hội loài người hiện nay nhưng Internet không tỏ ra quá “thô cứng”, máy móc. Thế giới thông tin nó mang đến cho con người hàng ngày không chỉ tác động đến đời sống vật chất mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần con người. Sau những giờ làm việc căng thẳng, Internet có thể giúp mọi người thư giãn bằng các thông tin văn hoá, các trò chơi đăng tải trên các trang web giải trí. Mọi người cũng có thể gửi mail thăm hỏi, động viên nhau... Và như vậy, một vai trò Internet đang thể hiện chính là vai trò cầu nối sẻ chia, cầu nối của những tấm lòng... Khi báo chí chưa kịp đăng tải thì những tin tức về vụ sập cầu cần Thơ, những thiệt hại do thiên tai, bão lũ, những số phận éo le... đã được truyền gửi, phát tán nhanh chóng trên Internet. Những cuộc phát động phong trào quyên góp qua blog, qua diễn đàn... đã được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước của mình bằng cách bình chọn cho động Phong Nha và vịnh Hạ Long qua một trang web cổ động, để thăng cảnh đất nước chúng ta có tên trong các kì quan thiên nhiên thế giới đương đại... Những tấm lòng, tình cảm đó sẽ được Internet thấu hiểu, ghi nhận. Mọi khoảng cách không gian, thời gian không còn là trở lực ngăn cản sự gần gũi giữa con người với con người. Cuộc sống hiện đại không thô cứng mà ngày càng có ý nghĩa hơn.
Bên cạnh những lợi ích to lớn, tất nhiên, Internet cũng như bất kì phương tiện nào khác đều có tính hai mặt. Mặt trái của nó là nguy cơ mất an ninh thông tin, là nội dung xấu... Các luồng văn hoá, thông tin độc hại, hậu quả tấn công phá hoại đối với các máy chủ dịch vụ, nạn virus và thư rác, kinh doanh thẻ lậu Internet trả trước, lợi dụng hạ tầng của Internet để ăn cắp cước viễn thông, trộm cắp thẻ tín dụng... là những tệ nạn mà thế giới số đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, nhận thức của một số không ít cư dân mạng về vai trò của Internet còn chưa thiết thực. Điều này thấy rõ ở sự lạm dụng Internet vào những trò vô bổ như chơi điện tử, xem những loại phim không lành mạnh... trong giới trẻ hiện nay. Tất cả những vấn nạn đó vân đang được các cơ quan an ninh mạng hạn chế được đến mức thấp nhất.
Thật khó hình dung thế giới sẽ thế nào nếu Internet đột ngột biến mất. Từ khi chính thức có mặt trong xã hội loài người, Internet đã trở nên quen thuộc, đến mức nói đến vai trò của nó, người ta cho rằng đó là câu chuyện quá cũ, là sự thật quá hiển nhiên. Nhưng một điều chắc chắn rằng Internet sẽ vẫn tiếp tục mang đến những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.
Internet mới đến Việt Nam hơn mười năm nhưng những món quà nó mang đến lại vô cùng quí giá. Cách đây hơn mười năm, chúng ta không thể tưởng tượng được Internet làm nước ta thay đổi như thế nào. Và do vậy, sẽ rất khó để dự báo những tác động của nó tới toàn đất nước và tới mỗi cá nhân. Hiện tại chỉ có thể xác định được nhiệm vụ không ngừng phát huy các vai trò tích cực của Internet trong cuộc sống, cụ thể hơn là trong công việc, trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi người. Tất nhiên, việc khai thác những tiện ích Internet mang đến phải được kết hợp với tính tích cực, chủ động của mỗi cá nhân, bởi lẽ chính con người là cha đẻ của Internet. Đồng thời chúng ta cũng không nên thờ ơ, coi vấn đề chống các vấn nạn của Internet là việc làm của các cơ quan chuyên trách.
Kết hợp với khả năng ý thức của mỗi cá nhân, chính phủ các nước cũng cần có những định hướng giáo dục trong nhà trường, ngoài cộng đồng nhằm giúp người dân nhận thức rõ hơn vai trò của Internet và biết cách khai thác để Internet thực sự trở thành nguồn tài nguyên quí giá.
Với việc tham gia mạng Internet toàn cầu, Việt Nam đã có cơ hội sử dụng một trong những dịch vụ thông tin tiên tiến nhất của nhân loại. Chúng ta có quyền hi vọng, trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia với nền kinh tế số phát triển bền vững, ngang tầm với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới
Bàn về các từ “vui lòng”, “làm ơn”, “xin lỗi”, “cảm ơn” trong giao tiếp, ứng xử?
Câu trả lời của bạn
“Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” (Tục ngữ). Trong giao tiếp hàng ngày với những người xung quanh, người lịch sự, có văn hóa là người biết dùng những từ “vui lòng”, “làm ơn”, “xin lỗi”, “cảm ơn” khi gặp gỡ chuyện trò hoặc có công chuyện với người ta.
Khi ta cần đề nghị người khác một việc gì đấy, dù việc đó nhỏ và không làm phiền hà gì mấy, cũng nên dùng từ “vui lòng” trước lời đề nghị. Ví dụ anh vui lòng cho tôi đi qua chỗ này, chị vui lòng cho tôi đi trước một chút.
Nếu việc mình đề nghị có làm phiền hà người khác nhiều hơn một chút thì nên dùng từ “làm ơn” để tỏ lòng biết ơn và sự khiêm tốn của mình. Ví dụ “ông làm ơn ngồi lùi vào một chút cho tôi ngồi nhờ được không ạ?”. “Anh làm ơn cho tôi đọc nhờ tờ báo một lúc”.
Từ “xin lỗi”, có thể được dùng trước những lời đề nghị trên để tăng thêm phần lịch sự và khiêm tốn. Còn thường thì từ xin lỗi được dùng khi mình trót gây ra một điều gì phiền hà cho người ta dù chỉ nhỏ. Ví dụ: khi mình gọi điện thoại nhầm số làm người ta phải nhấc máy, mình phải xin lỗi ngay, hoặc tưởng nhầm là người quen mình gọi, khiến người ta quay lại, mình phải nói “Xin lỗi, tôi nhầm”. Ngay cả khi do hoàn cảnh khách quan mà không giúp được người khác một việc gì cũng phải xin lỗi...
Từ “cảm ơn” là từ hay dùng nhất. Đối với bất kể ai dù là một đứa trẻ nếu giúp mình một việc gì dù nhỏ nhất mình cũng phải “cảm ơn”. Ví dụ: cháu đưa ông tờ báo, ông cảm ơn cháu; mình hỏi đường, người ta chỉ, mình phải cảm ơn; người bán hàng giao hàng cho khách, khách cảm ơn, người bán hàng cũng cảm ơn, hai người đều vui vẻ...
Người không biết nói những từ “vui lòng”, “làm ơn”, “xin lỗi”, “cảm ơn” trong những trường hợp như trên là người thiếu lịch sự, thiếu văn hóa. Những người không biết dùng những từ ấy mà còn dùng những từ tục tằn, thô lỗ là những người thiếu đạo đức, thiếu giáo dục.
Trong truyện: Một người Hà Nội, nhân vật “tôi” kể lại khi “tôi’ đang đi trên đường phố Hà Nội, bị một thanh niên xô vào phía sau xe, anh ta không xin lỗi còn ngoái lại chửi “tôi”: “Tiên sư thằng già”. Nhân vật cô Hiền trong tác phẩm ấy rất coi trọng việc giáo dục con nếp sống thanh lịch của người Hà Nội, trong ứng xử, trong sinh hoạt mà cô coi đó là biểu hiện của lòng tự trọng.
Trong quan hệ giao tiếp giữa người và người, có hàng nghìn lễ tiết, trong hàng trăm mối quan hệ, hàng trăm công việc, mấy từ “vui lòng, làm ơn, xin lỗi, cảm ơn” chỉ là một phần nhỏ thuộc về lời nói trong sinh hoạt hàng ngày, “Muốn xứng đáng là con người thì phải hiểu biết lễ tiết là diện mạo, ăn mặc và đối đáp ứng xử”, một nhà tư tưởng nổi tiếng đời Thanh đã nói thế (theo 100 lễ tiết cần học hỏi trong cuộc đời - Bích Lãnh - Phan Quốc Bảo (biên dịch) - NXB Văn hóa - Thông tin, tr. 5).
Lễ tiết vừa thể hiện nhân cách của chủ thể, vừa thích ứng với những yêu cầu cơ bản trong mối quan hệ ứng xử giữa người với người và tạo ra nhiều cơ may quý báu cho cuộc đời và sự nghiệp của mình (theo sách trên).
Học sinh là những người có học phải gương mẫu thực hiện lễ tiết trong quan hệ giao tiếp, trước tiên là trong đối đáp, ứng xử, phải tỏ ra là người có văn hóa, có giáo dục.
Lễ tiết trong giao tiếp, nếu chưa biết thì phải học, học ở nhà, ở trường, ở sách báo, trong cuộc sống. Học thì phải vận dụng ngay, vận dụng thường xuyên cho thành thói quen, thành nếp sống, thể hiện một cách chân thành khiến cho mình và người khác không cảm thấy là khách sáo, điệu đà.
Thực hiện lễ tiết trong đó có lễ tiết đối đáp, ứng xử, trong các quan hệ giao tiếp không phải là xã giao mà chính là đạo đức, là văn minh. Lễ tiết trong các quan hệ giao tiếp phải trở thành phép tắc, thành nếp sống bình thường của xã hội. Muốn thế phải có sự giáo dục lễ tiết, giáo dục trong gia đình, giáo dục trong nhà trường, giáo dục trong xã hội (bao gồm giáo dục của sách báo, của các cơ quan truyền thông, sự gương mẫu của những người có trách nhiệm) nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tự giáo dục của mỗi người.
Không biết lễ tiết thì luật pháp có thể chưa bắt tội nhưng lương tâm, danh dự của con người không cho phép. Lễ tiết trong cuộc sống trong đó có đối đáp, ứng xử trong giao tiếp là một phần của nhân cách, mà người ta có thể nhận biết rõ ngay trong cuộc sống hàng ngày.
Nghị luận về phẩm chất con người tính dũng cảm?
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống có rất nhiều những phẩm chất quý báu mà con người gặp phải, những khó khăn đó đòi hỏi con người phải dũng cảm để vượt qua, có vượt qua được thì con người mới thành công và làm được những điều mà mình muốn, điều đó mới làm cho chúng ta hạnh phúc.
Dũng cảm đó là một tinh thần vượt qua tất cả những khó khăn và thử thách dám vượt qua và vững bước trên cuộc sống này đó là điều tạo nên những giá trị vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Bởi cuộc sống luôn phải va vấp vào những khó khăn và những điều đó không chỉ làm cho con người tốt lên và hạnh phúc, cố gắng gây dựng nên những niềm tin yêu cho cuộc sống, dũng cảm đó là tinh thần tốt đã xuất hiện trong dân tộc ta từ xưa đến nay. Trước đây những người anh hùng dân tộc luôn cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn và điều đó tạo dựng nên niềm tin và sự yêu thương cho chính bản thân mình.
Trong cuộc sống chúng ta sẽ không ngừng phải va vấp vào những điều khó khăn và những điều đó đã làm cho cuộc sống của chúng ta trưởng thành hơn, nhưng khi gặp khó khăn chúng ta biết vượt qua tất cả thì đó mới là niềm yêu thương và những liều thuốc tinh thần hiệu quả để vượt qua được tất cả mọi điều và nó đem lại những giá trị riêng và vô cùng ý nghĩa, niềm tin yêu vào cuộc sống không chỉ làm cho chúng ta vượt qua được khó khăn mà đó là niềm tin yêu và niềm tin vững chắc để chúng ta vượt qua được tất cả mọi điều. Những hành động trên không ngừng tạo dựng những giá trị cốt lõi nhất cho mỗi con người và sự tự hào về cả một dân tộc có bề dày về phẩm chất tốt, chúng ta luôn luôn tự hào về những điều đó và hành động đúng với những điều mà ý thức của chúng ta mách bảo.
Dũng cảm là một phẩm chất rất quan trọng bởi trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều những khó khăn và những khó khăn đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, hiệu quả trong công việc và tạo dựng nên niềm tin yêu trong cuộc sống, khó khăn đó chỉ là một bức tường vô hình của chúng ta mà thôi. Những điều trên đó đã tạo nên những điều tốt nhất và hiệu quả trong công việc đó là tạo nên niềm yêu thương và những sự kiên trì đó đã tạo nên và dũng cảm vượt qua mọi điều trong cuộc sống này, chúng ta luôn luôn phải tự hào và dũng cảm vượt qua những điều đó và khó khăn gian nan chúng ta cũng sẽ vượt qua được hết và đó chỉ là một niềm tin nhỏ bé mà thôi. Mỗi hành động của chúng ta sẽ góp phần không nhỏ đến hạnh phúc và niềm tin của mỗi chúng ta, những khó khăn và sự dũng cảm vượt qua sẽ giúp cho chúng ta thành công và vững tin trên con đường tới, và niềm yêu thương đó đã làm cho chúng ta hạnh phúc và biết yêu thương nó vô bờ bến và tự hào về những phẩm giá của con người.
Trong nhiều hoàn cảnh dũng cảm cũng là một điều vô cùng ý nghĩa và nó mang lại những ý nghĩa nhất định cho con người, cuộc sống là muôn màu vạn năng con người không thể nào kiểm soát và lường trước được nó. Chính vì vậy mà con người luôn luôn phải vượt qua rất nhiều khó khăn và dám đương đầu trong cuộc sống để tạo dựng lên niềm tin và yêu thương cho chính cuộc sống của mình, đương đầu với khó khăn chiến đấu với nó để thắng được nó đó là sự dũng cảm của bản thân, không có gì là khó khăn nếu chúng ta có đủ niềm tin để vượt qua nó. Mỗi ngày chúng ta cần vận dụng tốt và hoàn thành được những điều đó để tạo dựng nên cho niềm yêu thương cho gia đình của mình, biết lắng nghe và dũng cảm học hỏi vượt qua khó khăn là mục đích sống hạnh phúc nhất và giá trị nhất. Nỗi niềm đó đã tạo nên những niềm yêu thương và giá trị cho chính bản thân của mình, hạnh phúc của con người sẽ được chính họ tạo ra khi học đủ niềm tin vào cuộc sống này, và sự yêu thương đó đã làm nên được những kỳ tích tuyệt vời nhất.
Chúng ta phải rèn luyện những phẩm chất đó cho bản thân mình để vượt qua được tất cả mọi điều và dám đương đầu với khó khăn thì chúng ta đã có sự dũng cảm và dũng cảm vượt qua nó là niềm yêu thương quan trọng và giá trị nhất cho con người. Mỗi chúng ta đều phải biết yêu thương và yêu quý chính bản thân mình, luôn luôn rèn luyện phấn đấu để tạo được những niềm tin cho cuộc sống và vững bước trên đường đời của mình,. Những điều đó không chỉ làm cho chúng ta kiên trì và tạo nên những niềm tin và hạnh phúc quan trọng cho chính bản thân mình, hành động của chúng ta sẽ làm nên nhiều niềm yêu thương trong sáng và chân thành nhất dành cho con người, những điều đó chúng ta phải tu bổ và rèn luyện bản thân, luôn luôn kiên trì và rèn luyện những điều đó cho bản thân để mang lại những điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Mỗi chúng ta sẽ là niềm tin trong sáng về tinh thần học tập và nó mang lại ý nghĩa hạnh phúc nhất, tạo dựng những yếu tố quan trọng và hạnh phúc chính cho con người của mình.
Dũng cảm đó là phẩm chất mà rất nhiều người quan tâm và rèn luyện nó, giống như những vị anh hùng của đất nước học luôn dũng cảm chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Từ xưa đến nay dũng cảm là phẩm chất quý báu và xuất hiện từ xưa đến nay và hành động đó đã vun đắp và trở thành nhiều những hành động và mang những giá trị tốt cho chính bản thân mình. Hành động đó mang cho chúng ta những phẩm giá đáng quý và vun đắp thêm cho tình bạn của chúng ta và hành động đó không chỉ làm nên những giá trị tốt đẹp và vô cùng ý nghĩa giá trị căn cước đó đã được dân tộc ta học tập và noi theo nó làm nên cả một trang lịch sử vẻ vang và hành động đó mang cho chúng ta những giá trị điều quan trọng và những giá trị tốt đẹp. Ngày nay khi xã hội hòa bình chúng ta đã có thể tạo nên những giá trị tốt hơn và mang những giá trị tốt đẹp cho dân tộc của ta.
Dũng cảm không chỉ cần trong xã hội xưa mà ngày nay phẩm chất này vẫn luôn tồn tại và nó trở thành một phần không thể thiếu ở mỗi con người, chúng ta luôn hành động và cần có những điều tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất cho chính bản thân mình, hạnh phúc của chúng ta là vượt qua và dám đối mặt với tất cả mọi điều trong cuộc sống này. Hạnh phúc của chúng ta là dám đối mặt với khó khăn và vượt qua được tất cả những điều đó trong cuộc sống của mình, thử thách này sẽ tạo nên một phần không thể thiếu cho chính bản thân mỗi con người, hành động này sẽ làm cho chúng ta có những điều tuyệt vời hơn, ý nghĩa hơn và những điều này đã tạo nên nhiều những giá trị có ích và mang lại nhiều ý nghĩa tốt nhất cho con người.
Lòng dũng cảm sẽ xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, nó sẽ xuất hiện trong mọi hoàn cảnh, dũng cảm giúp đỡ người khác cũng là một người rất tốt, và đó là một việc làm có ích cho xã hội này, và đối với bản thân mình. Chúng ta cần phải đối mặt với bao khó khăn và thử thách cho bản thân mình để vượt qua chúng và hành động để đạt được mục đích cho chính bản thân mình, hạnh phúc của chúng ta đó là nằm ở niềm tin, sự cố gắng và những đức tính kiên trì và bền bỉ để tạo dựng lên cho chính bản thân mình. Những điều đó đã tạo dựng lên niềm yêu thương và hạnh phúc cho chính bản thân mình, những hạnh phúc của bản thân sẽ tạo dựng lên cho chúng ta những điều tuyệt vời và mang những ý nghĩa tuyệt vời và ý nghĩa hạnh phúc nhất.
Chúng ta phải rèn luyện cho bản thân lòng dũng cảm đó là một tinh thần tốt đẹp cho bản thân của chúng ta, lòng dũng cảm sẽ xuất hiện cho bản thân và tạo dựng lên cho bản thân những giá trị tốt đẹp và ý nghĩa nhất cho mỗi con người.
Tầm quan trọng của việc xác định mục đích học tập?
Câu trả lời của bạn
Học để làm gì? Câu hỏi ấy nghe ra thật là tầm thường cũ rích, nhưng vẫn rất mới. Vì mục đích ý nghĩa của sự học đối với mỗi con người, mỗi thời đại và xã hội.
“Học để làm người” có kẻ lại cãi rằng: Vậy không học thì không làm người được sao? Kìa như ông Hán Cao Tổ không học mà làm một ông vua anh hùng; ông Hoắc Quang không học mà làm được công nghiệp lớn. Bên Âu Tây, có nhiều nhà đại chính trị. Ớ nhà phát minh không được đào tạo bài bản mà vẫn thành tài đó sao? Ớ trên đời biết bao nhiêu người vào trường nọ, đậu bằng kia, đào mãi trong trăm nghìn bộ sách, miệng nói ra ràng là chuyện văn hào đông tây, mà xét đến phẩm cách tính chất, có điều mất cả tư cách làm người nữa. Thế thì câu nói "học để làm người" không phải là không đúng hay sao?
Trước phải hiểu "học làm người" không phải như người mình thường gọi là "đi học”. Theo lối thông thường người ôm sách tới trường, có thầy dạy, có thi đỗ, mới gọi là học. Học làm người cần hiểu rộng ra. Đó có thể là đi học, có thể tự học... từ trong sách vở, từ trong trường đời để một cá nhân nào đó lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng, văn hóa... Từ đó có khả năng làm việc, hòa nhập, sống và ứng xử có nhân cách...
Cái trường học để "làm người" đó tức là cái cõi đời ta ở vậy. Bao nhiêu sự khôn khó ở đời, bao nhiêu sự kinh nghiệm người trước để lại đều là những bài dạy cho ta. "Làm người" ở đời đã khó, "học làm người" không phải chuyện dễ.
Tuy trong cái trường học mông mênh kia, trắng vàng chen lẫn, sự lành sự ác, điều dở điều hay đủ cả; nên ai đã đem thân theo học ở cái trường ấy thì cần phải có cặp mắt biết quan sát và cái não biết phán đoán để lựa những chuyện đáng làm theo, cùng những chuyện đáng chữa cãi.
Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc học, quả thật “học” là một việc nan giải nhất của cuộc đời ta. Mỗi người ở một vị trí khác nhau có những suy nghĩ về việc học hoàn toàn khác nhau. Có người quan niệm: “Cái mục đích chân chính của sự học là thế đó. Học như thế mới mong bổ ích cho đời, làm được một phần việc trong xã hội. Trái lại, nếu cắp sách đến trường mà trong não đã mơ tưởng đến chức kia hàm nọ, thấy người xuống ngựa lên xe, mà cũng ao ước cho được cửa cao nhà rộng, thì cái bả hư vinh, cái mồi phú quý ấy chắc không sao nhắc ta lên cái địa vị làm một người chân chính ở đời được. Vậy ai, không muốn mang tiếng hư vinh thì cần phải "học để làm người"; mà học để làm người không phải cắp sách đến trường và thi đỗ bằng này bằng nọ, nhưng chính là noi gương kim cổ mà học theo, làm cho hết nghĩa vụ một người đối với nhân quần xã hội vậy”.
Một học sinh, đang ngồi trên ghế nhà trường lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Đó là sự trăn trở, lo lắng cho tương lai của mình sau này, sự trăn trở về công việc cho tương lai, vì không thể xác định được tương lai của mình nằm ở đâu. Thật là não nề!! Không biết từ khi nào mà mình lại suy nghĩ rất nhiều về việc học, là tương lai của mình, không biết đó là do mình đã trưởng thành hơn hay là do tác động từ bên ngoài, mình suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ đi theo ngành CNTT nhưng mình vẫn còn rất nhiều phân vân, vì theo cái nghề đó là cả 1 vấn đề có thể là rất khó với mình bởi mình rất làm lười biếng nhưng mình lại không muốn tương lai đen tối nên mình xin mẹ đi học thêm ba môn Toán, Lý, Hóa đó là ba môn có thể giúp ước mơ mình thành sự thật. Tuy vậy, nó chỉ là 10% thôi còn lại là mình phải tự học mới có thể bước vào con đường của một IT. Nhưng thật sự thất vọng ngay cả khi mình muốn đi học mình muốn thật sự thay đổi dù đó chỉ là 1 ít cho tận đáy lòng mình mà Mẹ mình lại không cho đã vậy còn nói này nói nọ, có lẽ chuyện học của mình chỉ là vậy thôi sao mỗi khi muốn cố gắng thì lại lấy đi cái hy vọng đó, không lẽ cuộc đời mình sẽ không bao giờ thay đổi trong học tập, và giờ mình chỉ biết chờ đợi dù mình không muốn nhưng mình thật sự rất thất vọng về Bản Thân của mình”
Nếu bạn đã từng đọc “Oxford thương yêu” bạn sẽ nhận ra một điều “sự học” của người Việt Nam bị đánh giá thấp, phiến diện trong cái nhìn của bạn bè quốc tế. Họ cho rằng đất nước Việt Nam có nền giáo dục chưa phát triển, người Việt được dạy cách học và làm việc khoa học, có hiệu quả. Đó là sự thật, đó cũng là vấn đề của nền giáo dục nước nhà. Người Việt Nam tuy thông minh nhưng không có cách học hiệu quả. Fernando đã nói với Kim rằng học sinh ở Anh được học cách sắp xếp thời gian biểu và học tập hiệu quả nhất còn cô gái Việt Nam này phải đến cao học mới bắt đầu. Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng. Rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam không biết cách làm thế nào để đạt hiệu quả cao nhất.
Một điều nhức nhối là người Việt mình bị bệnh thành tích, mọi người chỉ quan tâm mình được bao nhiêu điểm, quan tâm con mình có được học sinh giỏi không, và mọi người xung quanh nhìn mình, con mình ngưỡng mộ như thế nào. Để làm cái gì? nếu như khả năng thực sự của học sinh không đúng như bằng cấp hay điểm số phản ánh. Cái mà người phương Tây coi trọng là kiến thức trong đầu và khả năng thực sự trong khi cái mà chúng ta quan tâm chỉ có thành tích, thành tích, thành tích. Và chúng ta cứ lôi cái 4000 năm văn hiến ra để tự hào vái nhau. Trong các buổi gặp mặt ngoại giao, có ai thẳng thừng nói đã đến lúc nhìn thẳng vào sự thật, rằng bây giờ không phải lúc, không còn là lúc để ôm mãi những chiến thắng của quá khứ. Ghi nhớ lịch sử là một điều quan trọng nhưng quan trọng hơn là làm sao để chúng ta có trình độ, văn hóa thật sự, để thích ứng, bắt nhịp được với sự phát triển của thế giới.
Sinh viên Việt đi du học có tiếp nhận làm quen với nếp sống, cách học tập và làm việc ở nước ngoài, và khi về nước họ được đánh giá cao bởi tác phong, kinh nghiệm và những kiến thức thực sự, trừ những trường hợp ngoại lệ, nhưng đó chỉ là một con sô vô cùng nhỏ xét trên hàng triệu người dân Việt. Vấn đề là cần phải đem cái tác phong ấy đến cho tất cả người Việt. Bắt đầu từ đâu? Ngẫm lại thì việc học của người Việt ta quả thật vẫn còn là một vấn đề quá nan giải, vẫn là một bài toán còn bỏ ngỏ mà không biết đến bao giờ mới có được đáp số chính xác.
Theo anh (chị), nữ sinh nên mặc áo dài truyền thống hay đồng phục hiện đại?
Câu trả lời của bạn
Ngày nay, khi chất lượng cuộc sống đã được nâng cao, chúng em được gia đình, xã hội dành cho sự quan tâm, ưu ái đặc biệt ở hầu hết mọi lĩnh vực. Có thể nói, vấn đề mà mọi người dành sự quan tâm nhiều nhất đối với chúng em đó là giáo dục, trong đó phải kể đến một đề tài đang gây nhiều tranh luận trong giới học đường: nữ sinh nên mặc áo dài hay đồng phục đến trường? Xoay quanh câu hỏi này đã có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Để đưa ra giải pháp phù hợp, em nghĩ rằng các thầy cô sẽ tham khảo ý kiến từ chính chúng em, bởi chỉ có chúng em mới hiểu mình cần gì và muốn gì! Sau đây, bài viết xin được trình bày ý kiến của em cùng một số bạn khi chúng em tranh luận về vấn đề này
Chúng em đều thống nhất với nhau ở một quan điểm: cần phải mặc đồng phục khi đến trường bởi nó giúp chúng em rèn luyện tính kỉ luật và tư duy tập thể. Bên cạnh đó việc mặc đồng phục khi đến trường cũng giúp chúng em tự tin và xích lại gần nhau hơn. Đã từ lâu, chuyện mặc đồng phục trở nên quá quen thuộc đôi với chúng em. Nó ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một thói quen tốt.
Nhưng đối với các nữ sinh, chuyện đồng phục trở nên phức tạp hơn từ khi có ý kiến cho rằng thay vì mặc những bộ đồng phục bình thường thì chúng em nên mặc áo dài truyền thống.
Trước tiên, chúng em hiểu, Áo dài không chỉ đơn giản là trang phục truyền thống mà chính là một nét văn hóa nói lên nhân sinh quan và gói trọn tinh thần Việt. Đó chính là “quốc hồn” của phụ nữ Việt. Không giống như Kimono của Nhật Bán, Hanbok của Hàn Quốc, Sari của Ấn Độ, người mặc không cần tốn nhiều thời gian lại đơn giản, gọn gàng, duyên dáng mà thanh lịch, có lẽ chính vì vậy mà Áo dài - trang phục truyền thống đã len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của phụ nữ Việt một cách tự nhiên và dễ dàng. Không gì đẹp mắt và thanh bình cho bằng mỗi sáng từng nhóm nữ sinh trong bộ đồng phục Áo dài trắng thướt tha đổ về các cổng trường.
Nhưng, mọi chuyện không đơn giản khi ngày nào chúng em cũng mặc Áo dài trắng tới trường. Ai cũng hiểu rằng: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Nói vậy có nghĩa là, đã là học sinh, tất nhiên ngoài việc học tập, khi đến trường chúng em còn tham gia rất nhiều hoạt động có tính chất vận động cao, cùng nhau tham gia các trò chơi để bạn bè thêm xích lại gần nhau. Nếu ngày nào cũng mặc áo dài, chúng em sẽ vô cùng khó khăn trong việc vận động. Có người nói rằng lí do này không chính đáng, vì là con gái thì phải rèn tính nhu mì, dịu dàng bằng cách mặc áo dài nhưng theo em, tuổi của chúng em chưa đến mức phải làm duyên làm dáng quá mức mà cần thiết nhất là được học tập và vui chơi hợp lí, khoa học. Để rèn luyện nét dịu dàng vốn có ở người phụ nữ, quan trọng phải do nhận thức của chính chúng em chứ không phải chi dựa trên việc mặc áo dài.
Không chỉ gây khó khăn trong quá trình hoạt động của chúng em, mặc áo dài vào những ngày “phụ nữ” là vấn đề mà chúng em rất lo lắng. Trong giờ học cứ phải chú ý xem “mình có bị làm sao không?” liệu chúng em có tập trung học tốt được? Chưa kể tới việc lỡ chẳng may do hoạt động mạnh, trên bộ áo dài trắng lại điểm xuyết những màu sắc không phù hợp, chúng em biết phải làm sao?
Hà Nội và Sài Gòn là hai thành phố lớn của cả nước. Giờ tan tầm, tình trạng ùn tắc giao thông liên tục xảy ra. Đó cũng là lúc chúng em đi học về, những chiếc xe đạp thấp thoáng tà áo dài trắng thật đẹp biết bao! Nhưng than ôi! Xe cộ đông như mắc cửi, còn có ai kịp ngắm vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính của chúng em? Mọi người chen lấn trên những con phố chật ních người. Tà áo dài lại gây thêm phần vướng víu. Đáng nói hơn là các bạn học sinh ở vùng sâu vùng xa, ở những vùng quanh năm mưa lũ, đến việc đi lại để tới được lớp học còn khó khăn, nói chi tới chuyện mặc áo dài?
Có vấn đề xoay quanh chuyện mặc áo dài tới lớp, những khó khăn chúng em nêu trên đây mới chỉ dừng lại ở những vấn đề cơ bản. Bên cạnh đó còn rất nhiều lí do như: đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để may một lúc vài bộ áo dài mặc thay đổi tới trường lại là một áp lực lớn; những ngày mưa, đường lầy lội, áo dài trắng dễ bị dây bẩn... Vì vậy, để áp dụng việc thay bộ đồng phục của chúng em bằng chiếc áo dài truyền thông, rất mong các thầy cô xem xét kỹ và đưa ra những quyết định phù hợp.
Nói nhiều tới khó khăn không có nghĩa là chúng em không ý thức được những ưu điểm khi mặc áo dài tới lớp. Sẽ tự hào biết mấy nếu những học sinh nước ngoài nhìn thấy bộ đồng phục áo dài truyền thống của các nữ sinh Việt, một bộ đồng phục đẹp nhất, độc đáo nhất. Đồng thời đây cũng là cơ hội để nữ sinh Việt góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời buổi hội nhập với văn hóa thế giới. Vì vậy chúng em sẵn sàng “biến sự bi quan thành niềm lạc quan” để việc mặc áo dài không còn là nỗi lo mà là một niềm tự hào.
Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, chúng em xin được, đề xuất ý kiến như sau: Nữ sinh mặc áo dài vào thứ hai hàng tuần và các ngày lễ. Những ngày còn lại, chúng em mặc đồng phục quần xanh - áo trắng. Sân trường không chỉ đẹp bởi sắc trắng của áo dài mà còn đẹp bởi sự đồng đều của những bộ đồng phục năng động, phù hợp với mọi hoạt động của chúng em.
Chúng em sẽ vô cùng tự hào khi mỗi tuần đều được một lần khoác lên mình tà áo truyền thống của dân tộc. Đó là điều mơ ước đôi với nữ sinh ở các quốc gia khác bởi chưa ở đâu lại xuất hiện một trang phục “nữ tính” và duyên dáng đến thế! .
Chắc chắn sẽ còn nhiều ý kiến khác nhau đối với vấn đề nữ sinh nên mặc áo dài hay đồng phục. Để đưa ra phương án tối ưu, đáp ứng được mong muốn của tất cả mọi người là điều không thể. Chỉ mong sao các thầy cô giáo sẽ đưa ra giải pháp hợp lý và có lợi nhất cho các em học sinh của mình.
Cảm ơn cuộc sống tươi đẹp đã cho chúng em được sống hòa bình, hạnh phúc, được học tập, vui chơi và lựa chọn những gì mình muốn!
Viết đoạn văn về chủ đề: Bạn có thích học lịch sử?
Câu trả lời của bạn
Lịch sử là môn học mang lại nhiều tri thức và ích lợi. Đó chẳng những là môn học “ôn cố tri tân” mà còn giúp người học phát triển tư duy biện chứng. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn: Lịch sử không phải là môn học được coi là “thời thượng”. Thứ nhất đó không phải là những “môn chính” như Văn, Toán hay Anh. Thứ hai, đó chỉ là môn học thi trong khối C - khối thi cũng không được các bạn học sinh lựa chọn nhiều. Hay nói một cách khác, trong thời đại phần lớn các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đang hướng đến việc học một cách thực dụng: chỉ học tập trung vào những môn chính, những môn thi tốt nghiệp, những môn thi đại học thì môn Lịch sử dù có nhiều ích lợi cũng mang một số phận hẩm hiu như nhiều môn học “phụ” khác: không được nhiều học sinh quan tâm yêu thích. Và thậm chí, có quan tâm yêu thích, nhiều người cũng không đủ dũng cảm để đi theo vì cơ hội mở ra cho mòn học này quá ít ỏi.Không chỉ vậy, phương pháp dạy và học môn lịch sử còn nhiều hạn chế chưa gợi được hứng thú của học sinh đối với môn học. Tư liệu hình ảnh còn nghèo nàn, việc lên lớp của thầy cô còn thiếu sinh động do hạn chế về đồ dùng dạy học,... Vậy nên chăng, cần có sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy - học bộ môn này?
Nghị luận về sức mạnh của lời nói.
Câu trả lời của bạn
Người xưa từng khuyên rằng:
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Lời nói tuy vô hình nhưng lại có tác động to lớn đối với chúng ta. Sức mạnh Của lời nói vượt xa những gì ta có thể nghĩ tới được. Bằng lời nói, ta có thể người khác thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cũng bằng lời nói, ta có thể khiến người khác căm ghét và hận thù.
Lời nói là sự diễn đạt bằng ngôn ngữ nói tạo thành một ý hoặc một văn bản hoàn chỉnh nhằm thực hiện một mục đích giao tiếp nào đó. Trong lời nói, ngoài giá trị về mặt ngữ nghĩa còn có thái độ giao tiếp và hàm ý của nó. Bởi thế, xét đoán một lời nói trọn vẹn không phải là điều dễ dàng.
Không ai có thể phủ nhận được vai trò và sức mạnh của lời nói trong đời sống giao tiếp của con người. Nó không chỉ là một phương tiện giao tiếp, biểu lộ tâm tư, tình cảm mà còn là một phương tiện hữu hiệu để thực hiện các mục đích khác trong cuộc sống này.
Trước hết, lời nói là một phương tiện giao tiếp không thể thay thế được của con người. Chính khả năng biểu đạt tư duy bằng lời nói định sự khác biệt của con người và các loài vật khác. Không có lời nói, quá trình giao tiếp sẽ trở nên chậm chạp và sẽ vô cùng bất tiện nếu thay thế lời nói bằng một phương thức giao tiếp khác.
Lời nói có sức mạnh gắn kết con người lại với nhau. Những lời nói tốt đẹp chẳng khác gì phép màu khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu, được động viên mà vui vẻ. Lời nói sẻ chia tình cảm, giúp người khác hiểu mình và mình thêm hiểu người khác. Nó đâu chỉ là một phương tiện giao tiếp, trao đổi thông tin hay thực hiện các giao kết xã hội mà còn là phương tiện để con người bày tỏ tình cảm, thấu hiểu lẫn nhau.
Một lời nói đúng đắn có thể xua đi căng thẳng, hàn gắn được vết thương ở trong lòng. Lời nói tuy dễ thực hiện nhưng chứa đựng sức mạnh lớn lao. Khi xảy ra xung đột, một người biết nhượng bộ, dùng lời lẽ mềm dẻo để hòa giải tất sẽ không có bạo lực xảy ra. Việc lớn sẽ thành việc nhỏ, việc nhỏ trở thành không có. Không ai muốn xảy ra bạo lực hay gây tổn thương cho người khác. Nếu biết nói lời dễ nghe thì những điều đáng tiếc có thể đã không xảy đến.
Khi người khác buồn phiền, một lời động viên đúng lúc có thể khiến họ vui lên, vơi bớt nỗi buồn đau. Họ cảm thấy được đồng cảm sẻ chia. Từ đó, tăng cường ở họ sức mạnh vươn lên và niềm tin vào cuộc sống. Khi người khác buồn phiền, đừng quay lưng lại với họ. Cũng không cần bạn phải làm gì lớn lao. Hãy kiên nhẫn nghe họ tỏ bày và có lời khuyên đúng đắn. Lời nói chân thành, đúng lúc chẳng khác gì phép màu, làm tái sinh sự sống trong một tinh thần vốn đã héo khô.
Sức mạnh của lời nói thật không sao có thể đo đếm được. Bởi thế mà người xưa đã dùng lời nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng người để gắn kết con người lại với nhau trong một mục đích, một nhiệm vụ, một chí hướng. Chỉ bằng bài Hịch tướng sĩ văn ngắn ngủi mà Trần Hưng Đạo đã kích động được lòng quân, giúp họ nhận thấy lỗi lầm, nhìn rõ nhìn vụ mà một lòng cùng chủ tướng quyết tâm đánh giặc cứu nước. Cũng chỉ bằng lời nói mà Nguyễn Trãi đã hàng phục biết bao thủ lĩnh, tướng sĩ bốn phương, giúp nghĩa quân Lam Sơn tăng cường sức mạnh mà không tốn một binh một lính nào.
Đôi khi ta cũng buộc phải nói dối. Dẫu biết rằng nói dối là xấu, đi ngược lại với đạo đức và chuẩn mực làm người. Nhưng, trong một hoàn cảnh nào đó, ta phải buộc lòng nói dối để bảo vệ chân lí, bảo vệ con người. Bởi vậy, không nên cố chấp rằng người tốt nhất quyết không nói lời sai trái. Nếu lời nói dối có thể đem đến lợi ích lớn hơn lời nói thật thì đó lại là lời nói chân thành từ trái tim, lời nói của lương tri, thật đáng trân trọng.
Có nhiều người lợi dụng những lời nó ngọt ngào, dễ nghe để thực che đậy bản chất xấu xa của mình. Ngược lại, có người không biết lời nói lời tốt đẹp hay cố tình dùng lời lẽ thô bỉ để sỉ nhục, gây tổn thương cho người khác. Những kẻ như thế thật đáng lên án.
Lời nói không tử tế có thể gây ra những vết thương lớn, không thể nào hàn gắn nổi. Một lời nói bất cẩn có thể nhóm lên xung đột. Một lời nói tàn nhẫn có thể phá hỏng một cuộc đời. Một lời nói cay độc chẳng khác gì là bạo lực tinh thần. Tác hại chẳng khác gì những hành động xâm phạm thân thể người khác.
Lời nói của những người xung quanh ta sẽ định hình tính cách của ta. Mỗi ngày một ít, cứ từ từ xâm chiếm, gậm nhấm tâm hồn ta. Rồi đến một ngày, nó chiếm lĩnh trọn vẹn tâm hồn con người.
Lời nói có một sức mạnh khôn lường, có thể làm ta vui, ta buồn, làm ta đau đớn tuyệt vọng hoặc hài lòng và cũng nhiều khi, một lời nói vô ý có thể giết chết một con người. "Giết" ở đây không hẳn theo nghĩa đen mà còn có nghĩa "giết chết" tâm hồn, niềm tin, niềm hy vọng. Một con người sống mà đánh mất mình, không còn niềm tin và hy vọng vào cuộc đời, chẳng phải là đã chết hay sao?
Nó từng chứng kiến rất nhiều tình huống, thậm chí, đã là người trong cuộc. Có những câu nói đã, đang và sẽ theo nó cho đến hết cuộc đời để mỗi lần nhớ lại, nó thấy mình thêm mạnh mẽ, thêm tin yêu và thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng sống. Những lời nói ấy là từ người thân yêu, người sơ giao và cả người mới gặp lần đầu. Có lời nói nó muốn tin, có lời nó muốn gạt bỏ, có lời nó ghi lại vào một quyển sổ con con và có lời nó chôn chặt trong tim, không bao giờ muốn cào xới lên thêm nữa.
Cũng như mọi người, nó đã có rất nhiều câu nói để người khác nhớ. Có những lời nó đã lựa lời uốn lưỡi nhưng cũng có lúc nó buột miệng nói ra trong lúc đang có một cảm xúc tiêu cực nào đó khiến người ta buồn, người ta thất vọng và sợ nhất là người ta mãi mãi hiểu lầm về nó. Thế mới biết giá trị của con người có khi chỉ được quyết định và đóng đinh trong vòng hai giây.
Nó là một người rất để ý đến ngôn từ vì nó hiểu sức mạnh ngầm ẩn chứa sau đó. Một lời động viên đúng lúc đủ khiến con người ta thay đổi, dám nghĩ, dám làm và đạt được thành công. Một lời chê bai hiềm khích cũng khiến một tâm hồn trong trắng mang một vết chàm, đáng sợ hơn khi ta không quên được điều đó và mỗi lần nghĩ đến, tất cả lại gieo vào tâm trí ta những hằn học, những tự ti, mưu toan tội lỗi. Một lời nói ích kỷ, phán xét chưa thấu tình đạt lý dễ khiến con người ta mang một nỗi tổn thương, một vết cứa và khiến họ day dứt trong suốt những năm tháng về sau.
Tuy nhiên, có ai hiểu rằng đằng sau mỗi lời nói đó có điều gì đang ẩn chứa? Đôi khi vì một lý do thầm kín nào đó mà ta buộc phải nói ra những lời ta không mong muốn để đánh đổi lại sự bình yên, thanh thản cho một gia đình, một tâm hồn. Những lời nói dối đó, suy cho cùng đều chứa đựng sự ích kỷ. Làm sao họ biết người nghe sẽ thanh thản, làm sao họ biết những lời nói ấy sẽ mang lại điều gì, bình yên hay sóng gió trong tương lai bởi đó là điều không ai biết trước. Người ta tự lái số phận của mình bằng một lời nói mà họ thường ngụy biện rằng đã được suy nghĩ rất lâu và cẩn trọng. Lâu và cẩn trọng nhưng lại ích kỷ thì có ý nghĩa gì?
Thế nên, hãy thật cẩn thận với lời nói của mình bởi bạn đang sở hữu một con dao sắc bén, có thể gây ra những thương tổn về tinh thần và thể xác. Hãy biến lời nói thành những hạt giống, gieo vào lòng người nghe những thanh âm ngọt ngào để thế giới này tốt đẹp, nhân từ và vị tha hơn. Và nếu có thể, hãy nói thật! Bởi sự thành thật luôn được đánh giá cao, chứng tỏ được sự trưởng thành và trách nhiệm đối với chính lương tâm của mình.
Câu trả lời của bạn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *