Bài học giúp các em củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội; biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý; nâng cao ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức để không ngừng rèn luyện nhân cách của mình.
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng cúa con trai mình, Tống thông Mĩ A. Lin-côn (1809 – 1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi." (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr. 135).
Từ ý kiến trên, anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.
Phát biểu ý kiến về câu nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học).
Để củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội, biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua những khó khăn, vấp ngã thì mới có thể mạnh mẽ đứng dậy và gặt hái thành công. Điều quan trọng là mỗi khi gặp những sóng gió, thử thách thay vì chùn bước bạn cần phải có tinh thần tự tin, sẵn sàng đối mặt. Chẳng vậy mà nhà văn Nga Lep Tônxtôi đã có một câu nói rất “văn học”: “Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống”.
Đầu tiên, bạn cần phải hiểu như thế nào là quà tặng cuộc sống? Đó là những niềm vui, nỗi buồn, là những điều từ nhỏ bé đến thật vĩ đại vẫn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Đó có thể chỉ là một tách cà phê ngọt ngào mỗi sớm mai thức giấc khiến tinh thần ta phấn chấn cho một ngày làm việc mới, là phút giây thư giãn nghe bản nhạc mà ta thích yêu, là thấy được chậu cây ta chăm sóc những ngày qua đã vươn chồi xanh mơn mởn hay chỉ đơn giản là nhìn thấy nụ cười của người ta yêu.
Quà tặng cuộc sống chính là món quà giản đơn mà tận sâu trong trái tim ta yêu thương và tự cảm nhận. Còn “Quà tặng bất ngờ” mà tác giả Lép Tônxtôi nhắc đến ở đây là gì? Quà tặng bất ngờ chính là những niềm vui, mang đến sự hào hứng cho ta nhưng có đôi khi cũng lã những bất hạnh, những mất mát khiến tâm hồn và trái tim ta bị tổn thương, kiệt quệ. Quà tặng mà? Ai chẳng mong, chẳng thích, chẳng hồi hộp, chờ đợi. Tuy nhiên có những món quà khiến ta cảm thấy sợ hãi, trốn tránh.
Ai còn nhớ chuyến bay định mệnh MH370 cuối năm 2014? Món quà tưởng chừng như ngọt ngào khi gia đình ba mẹ con gốc Việt về nước sau chuyến đi thăm người nhà lại trở thành chuyến đi cuối cùng của cuộc đời họ. Món quà ấy quả thực là nỗi đau, là nỗi chua xót tới đắng lòng của những người thân yêu của họ. Rồi biết bao sinh mệnh khác, có những đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi, chỉ mới ngắm nhìn thế giới xinh đẹp cũng chỉ mới vài tháng, vậy mà… Biết bao giọt nước mắt, biết bao xót xa. Liệu đến bao giờ, những người thân của họ mới vượt qua được nỗi đau tinh thần này. Hay ai còn nhớ vụ rơi máy bay Su-30MK2? Tôi còn nhớ như in câu chuyện về cuộc gọi cuối cùng của đồng chí Khải khi gọi điện thoại về thăm nhà. Anh nói mấy hôm nữa đơn vị sẽ về qua Bắc Giang, sẽ dẫn các đồng đội về thăm nhà, dặn vợ con nhớ dọn nhà sạch sẽ. Ai cũng háo hức, ai cũng chờ đợi. Thế nhưng ai ngờ rằng cuộc gọi thông báo kia lại là ngày máy bay anh mất tích. Xin hỏi phải rơi biết bao giọt nước, phải đau biết bao nhiêu lần thì món quà kia mới trở nên đẹp và ý nghĩa hơn thay vì chỉ máu và nước mắt?
“Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống” là câu nói nhắc nhở bạn rằng: Dù có phải nhận bao đau khổ, phải rơi bao giọt nước mắt, nếm trải bao nhiêu đắng cay thì cũng đừng vì thế mà từ bỏ niềm tin và hy vọng. Thay vì chờ đợi phép màu, thay vì chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ tự đến với mình, tại sao bạn không tự mình vẽ nên những điều tốt đẹp ấy? Nếu chỉ chờ đợi, bạn sẽ phải chờ đợi cả đời. Nếu từ bỏ, bạn sẽ đánh mất cơ hội. Nếu buông xuôi, bạn sẽ chỉ là một kẻ thất bại. Thay vì thụ động, thay vì yếu đuối, bạn hãy vượt qua. Bạn nhớ câu chuyện “Rùa và thỏ” chứ? Thỏ tuy chạy nhanh nhưng thái độ ngạo mạn, coi thường kẻ địch đã khiến thỏ phải nhận kết quả thảm hại trong khi rùa tuy chậm chạp, ngốc nghếch nhưng sự kiên trì, chịu khó đã khiến rùa thắng cuộc thi chạy đua. Bạn cũng vậy, thay vì chỉ nhìn vào những khuyết điểm của bản thân, tại sao bạn không phấn đấu, không cố gắng để đạt được ước mơ, đạt được những món quà tuyệt vời mà bạn hằng mong đợi?
Hãy nhớ cuộc sống luôn bắt đầu từ những điều giản đơn, những điều nhỏ bé nhất. Xã hội hiện đại luôn cần những người con người biết chịu khó, biết tìm tòi, vận động. Mục sư Martin Luther King Jr có câu nói rất nổi tiếng: “Nếu bạn không thể chạy hãy đi bay, hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, hãy đi. Nếu bạn không thể đi, hãy bò. Dù sao cũng phải tiến về phía trước”. Điều quan trọng là tinh thần và ý chí của bạn để vượt qua mọi khó khăn, chông gai của cuộc sống. Mọi nỗi buồn cũng sẽ cuốn theo gió, mọi tổn thương cũng sẽ hết đau theo thời gian. Chỉ cần bạn có ý chí, có động lực nhất định bạn sẽ thành công. Hãy nhớ “Đừng nói mình không đủ may mắn hãy trách mình chưa đủ cố gắng”.
Cuộc sống luôn là một món quà! Nếu món quà ấy là tốt đẹp xin hãy dang tay đón nhận, nếu món quà ấy tồi tệ thì cũng đừng vứt bỏ nó. Hãy nhớ rằng mỗi sự việc xảy ra trong cuộc đời này, đều có sự sắp đặt và món quà xấu xí kia biết đâu lại khiến bạn nhận ra những điều tốt đẹp hơn để bạn biết trân trọng cuộc sống này. Điều quan trọng hãy chuẩn bị tinh thần, kiến thức và trí tuệ để luôn sẵn sàng đón nhận những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống. Xin mượn lại câu nói của nhà văn Lép Tônxtôi để kết thúc bài viết này: “Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống”.
Câu trả lời của bạn
Cổ nhân nói: “Sửa mình là dấu hiệu của trí, yêu thương giúp đỡ người là đầu mối của nhân, nên quyết định cho cái gì và lấy cái gì là biểu hiện của nghĩa, gặp cảnh sỉ nhục là điều quyết định của dũng, lập danh là biểu hiện cao nhất của đức hạnh. Kẻ sĩ sống trên đời phải có đủ năm điều ấy mới có thể đứng vào hàng quân tử”.
Theo tôi, năm điều trên đây cũng là mục đích, lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay.
Riêng tôi – thế hệ chúng tôi – thế hệ lớn lên sau hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, càng ý thức một cách sâu sắc rằng: Phải sống sao cho xứng đáng với các anh hùng, liệt sĩ. Những người đã hi sinh tất cả để chúng ta ngày hôm nay có một sự khởi đầu. Mà nếu không có sự khởi đầu đầy vinh quang và nghiệt ngã này, chúng ta đã không thể được sống trong một quốc gia độc lập, có tên tuổi, có niềm tự hào và dám có những mơ ước lớn lao về tương lai.
Khi ý thức như vậy, tôi – một kiến trúc sư sống ở đô thị Hà Nội – cuối thế kỷ XX, trước tình hình xuống cấp nghiêm trọng của bộ mặt kiến trúc Thủ đô, của nhân cách và phẩm giá con người, buộc phải suy nghĩ, trăn trở. Và như lời người xưa đã nói: “Gặp cảnh sỉ nhục là điều quyết định của dũng”, tôi sẽ phải hành động.
Hiện nay, các tập đoàn và công ty đầu tư nước ngoài khi đầu tư xây dựng vào Việt Nam thường thuê các kiến trúc sư ngoại thiết kế, vì hầu hết công trình đều mang tính kinh tế – công nghiệp trên nền tảng kỹ thuật cao, trong khi kiến trúc sư Việt phần lớn năng lực thiết kế “chưa quá 7 tầng”. Chúng ta có tiềm năng về kiến trúc các quần thể thấp tầng mang tính cộng đồng, song những kiến trúc cao tầng, những kiến trúc đáp ứng sự nghiệp hiện đại hóa – công nghiệp hóa thì hầu hết chúng ta chưa được chuẩn bị đầy đủ và chưa có thực tế. Đấy là khó khăn nhưng đồng thời cũng là sứ mệnh – vai trò lịch sử của thế hệ kiến trúc sư trẻ chúng tôi.
Một thành phố – đô thị có phát triển được hay không? Những cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, những trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch, nhà ở, khu công nghiệp, có đáp ứng được hay không những chương trình đầu tư phát triển kinh tế- văn hóa chính là phụ thuộc một phần rất lớn vào khả năng của các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch đô thị.
Tuy nhiên, chúng ta chưa tạo dựng được những điều kiện cần thiết về giáo dục đào tạo, về cơ sở vật chất kỹ thuật, những cơ chế cũng như những thiết chế để góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp của các kiến trúc sư và sinh viên kiến trúc.
Nhà nước đang rất khó khăn về cải cách giáo dục cũng như khả năng đầu tư kinh phí cho những mục đích trên. Thực trạng đó bắt buộc mỗi tổ chức quan tâm tới sự phát triển nghề nghiệp của thế hệ trẻ phải nghĩ ra những hình thức, những phương thức tổ chức thích hợp, hỗ trợ cho nhà nước nâng cao đồng thời giải phóng năng lực lao động sáng tạo của tuổi trẻ – một lực lượng lao động xã hội quan trọng của đất nước.
Tôi cho rằng nếu chúng ta không tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy tốt nhất năng lực của họ thì thật khó đòi hỏi họ cống hiến và chịu trách nhiệm về sự phát triển của đất nước trong tương lai. Chủ trương thành lập các hội ngành nghề trong tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lúc này rõ ràng là sáng kiến quan trọng, có thể góp phần từng bước giải quyết những khó khăn, bế tắc hiện nay.
Về phía bản thân, với ý thức thà đốt lên ngọn lửa nhỏ còn hơn đứng nguyền rủa bóng tối, tôi nguyện sẵn sàng tham gia với tất cả lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm tuổi trẻ vào sự nghiệp chấn hưng và phát triển quốc gia, xứng đáng với các bậc Tiên liệt cũng như sự tin cậy của Tổ quốc và Nhân dân.
Câu trả lời của bạn
Khổng Tử là danh hiệu tôn kính hậu thế dành cho Khổng Khâu. Ông sống trong thời kỳ trật tự xã hội đã suy đồi, chư hầu lấn quyền thiên tử, đại thần chiếm đoạt ngôi chư hầu dẫn đến cảnh chém giết nhau hỗn loạn, không còn đạo lý, kỷ cương Ông mong muốn tái lập lại trật tự xã hội, làm cho mọi người trở nên tốt đẹp hơn, đối xử với nhau hòa hảo, thân ái. Một lần Khổng Tử tâm sự với học trò “Nguyện vọng của ta là muốn cho người già được nuôi dưỡng đầy đủ, bạn bè tin cậy lẫn nhau, trẻ nhỏ được quan tâm chăm sóc”. Chính vì thế ông luôn muốn dùng tài năng của mình giúp nước, giúp đời.. Ông được suy tôn như một trong những nhà khai sáng Nho giáo, đồng thời là giảng sư và triết gia lỗi lạc bậc nhất cõi Á Đông.
Để sống có Nhân thì tuân theo nguyên tắc vàng của Khổng tử: ông đã tranh luận rằng người ta phải luôn đối xử với người khác đúng như những gì họ muốn người khác đối xử với họ. Đức hạnh theo Khổng tử là dựa trên việc sống hài hòa với mọi người.Hệ thống đạo đức của Khổng Tử dựa trên lòng vị tha và hiểu những người khác, điều này được thể hiện rõ qua câu nói của ông: “Kỷ sở bất dục,vật thi ư nhân” tức là cái gì mà ta không muốn thì đừng làm cho người khác.
Câu nói có thể coi là một quan điểm về “Nhân” tức là về lòng yêu thương của con người.Đây là một quan điểm hoàn toàn đúng đắn và tiến bộ. Một quan điểm thể hiện cách sống nhân văn. Mỗi chúng ta sống cùng nhau, đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình chứ không ai mong muốn rủi ro vậy nên những gì mà mình không muốn cũng đừng đem đến cho người khác. Thực tế, trong cuộc sống khó tránh khỏi những suy nghĩ ích kỷ của bản thân, vì lợi ích của mình, ví dụ như xếp hàng nơi công cộng,tình trạng chen lấn xô đẩy cũng là muốn mình được đáp ứng nhu cầu trước, tuy nhiên để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp thì gì mà mình không muốn cũng đừng đem đến cho người khác.
“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” trong thực tế có nghĩa là hãy biết coi trọng tình người, tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, lúc nào cũng lây cái tâm đức trong sáng để nghĩ về những điều đã xảy ra, sự việc liên quan tới người khác để xử sự đầy tình người.Trong xã hội có những con người cứ thích yêu cầu người khác làm những việc mà bản thân họ không thích, chỉ nghĩ đến bản thân với lối sống nhỏ nhen ích kỉ, đố kị với người khác. Ví như khi đứng chờ thanh toán hàng giữa một siêu thị, bạn sẽ không thể không thấy cảnh người ta chen lấn, xô đẩy nhau để được thanh toán nhanh hơn, chẳng ai nghĩ đến ai, người ta cứ chăm chăm vào cái lợi cho bản thân mà không nghĩ đến lợi ích chung to lớn hơn. Trong một công ty, anh này thấy anh kia chăm chỉ hơn được xếp ưu tiên hơn thì nặng lời bóng gió, ám chỉ. Những điều gì khó khăn thì đùn đẩy hết cho người khác , còn mình thì nhận về những cái phần dễ dàng. Có bao giờ ta thử hỏi, ai cũng chọn phần dễ dàng thì gian khổ sẽ dành phần ai? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, vậy việc nặng nhọc ai gánh? Ai cũng chỉ chăm chăm lo cho chính cái tôi của mình, thế thì xã hội sẽ đi về đâu?
Cái thói sống vị kỉ ấy sẽ làm tha hóa đi nhân cách con người, kéo lui theo cả sự phát triển của xã hội. Một cá nhân sống ích kỷ khiến tập thể không phát triển được, kìm kẹp, soi mói lẫn nhau, tranh giành không ai nhường ai, thử hỏi một tập thể như vậy sao có thể vững mạnh. Rồi xã hội cũng vì thế mà chậm phát triển bởi xã hội cũng là được tạo bởi các nhân. Các cá nhân không tốt thì xã hội không phát triển là điều đương nhiên.
Từ đây mỗi người cần rèn luyện để có lối sống vị tha. Mình nên thay đổi chính mình trước khi mong muốn sự thay đổi từ người khác, hãy yêu thương tin tưởng họ trước khi mong họ yêu thương và tin tưởng mình. Cần học cách ứng xử nhân văn, nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ để có cái nhìn cảm thông sâu sắc hơn.Ví dụ một ngày nào đó bạn vô tình xúc phạm người bạn của mình trước đám đông trong quá trình nói chuyện, lời nói ra rồi cũng đâu thể rút lại? Có phải bạn không bao giờ muốn bị bẽ mặt trước đám đông không? Vậy người khác thì sao?Khi này ta thử hoán đổi suy nghĩ cho người bạn kia, nếu mình là người bị xúc phạm thì sẽ như thế nào? Hành động ra sao? Có suy nghĩ được như vậy ta mới thấm nhuần câu nói của Cổ nhân “Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”.
“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” trên thực tế có nghĩa là biết coi trọng tình người, tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tự bụng mình mà suy ra bụng người, lúc nào cũng lấy cái tâm đức trong sáng để nghĩ về sự việc đã xảy ra, sự việc liên quan đến người khác mà có cách xử sự đầy tình người.
Trong xã hội có những người cứ yêu cầu người khác làm những việc mà bản thân họ không thích. Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân, tính toán cho cá nhân, nhỏ nhen, đố kị,… tất sẽ bị mọi người xa lánh, coi thường, ghê sợ.
Phê phán những người sống ích kỉ, miệng lưỡi như rắn độc, chỉ biết đến bản thân mình không quan tâm tới những người xung quanh. Đây là lối sống cần loại bỏ để góp phần xây dựng một xã hội văn minh tốt đẹp. Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân, tính toán cho cá nhân, nhỏ nhen, đố kị,… tất sẽ bị mọi người xa lánh, coi thường, ghê sợ.
Tóm lại, người có lòng nhân, giàu tình thương mới biết ứng xử theo phương châm “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Câu nói của Khổng Tử nhắc mỗi chúng ta phải tự đặt mình vào người khác, suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, mọi hành động và việc làm đều lấy tình người làm chuẩn mực như vậy xã hội mới tốt đẹp và ngày càng phát triển.
Bằng tài năng đức độ của mình, Tư Mã Thiên đã có lời bình về Khổng Tử: “Trong kinh “Thi” có câu nói như thế này: “Cái giống như núi cao khiến người ta chiêm ngưỡng, cái giống như đại Đạo khiến người ta tuân theo. Từ xưa tới nay trong thiên hạ, Quân Vương và người tài đức thì có cũng nhiều. Họ khi đang còn sống đều vinh hoa quý hiển, nhưng chết đi rồi thì chẳng còn lại chút gì. Khổng Tử là một người bình dân, nhưng những người đọc sách đều tôn ông làm thầy. Từ Thiên tử, Vương Hầu đến nhân dân cả nước, những ai nói về “Lục Nghệ” thì đều xem học thuyết ấy của Khổng Tử là chuẩn tắc cao nhất. Có thể nói Khổng Tử là một Thánh nhân chí cao vô thượng”
Câu trả lời của bạn
Khi bước vào tầm tuổi đôi mươi, tôi nghĩ trong mỗi người, dù ít hay nhiều cũng đều có cái gọi là sự trưởng thành. Sở dĩ nói như vậy bởi đó là khi chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ, phải lựa chọn một hướng đi cho cuộc đời mình. Nối gót những bậc tiền bối trên con đường họ đã mở ra hay tự chọn cho mình một lối đi mới? Ta cũng phải suy nghĩ nhiều lắm để trả lời câu hỏi ấy.
Còn với nhà thơ người Mỹ Robert Frost thì:
Trong rừng có nhiều lối đi
Và tôi chọn lối đi không có dấu chân người
“Lối đi” là con đường, cách thức dẫn ta đến cái đích, cái kết quả mà mình mong muốn. Và thực tế có rất nhiều lối đi! Lối mòn, ngõ cụt, đường quanh co, có con đường dài, còn có cả đường tắt…. Cuộc đời thực cũng có rất nhiều con đường tựa như “một khu rừng có nhiều lối đi”, ngã rẽ, tựa như một bó những sợi dây định mệnh ta cầm trên tay mà không biết sợi nào là dành cho mình. Cuộc đời cũng như một cái mạng nhện khiến ta dễ đi lạc để rồi “mắc bẫy”nếu thiếu sự chủ động và tỉnh táo. “Tôi chọn” là sự chủ động, tích cực trong việc lựa chọn hướng đi cho chính mình. Và ở đây, nhà thơ người Mỹ chọn một “lối đi không có dấu chân người”. Đó là con đường mà chưa ai từng men theo, là một con đường mới, cách thức mới, là kết quả của sự sáng tạo, của những nỗ lực tự khẳng định chính mình. Có thể thấy, Robert Frost có sự chiêm nghiệm sâu xa về lẽ ở đời của riêng ông, rằng những con đường đi tới thành công, tới một cuộc sống hạnh phúc cũng giống như sáu tỉ cánh cửa dẫn tới cõi Niết Bàn, nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra cánh cửa của riêng mình với một sự chủ động tích cực, để tạo ra những giá trị thực sự cho cuộc sống.
Có lẽ giờ bạn đang tự hỏi tại sao việc chủ động lựa chọn một lối đi riêng lại cần thiết đến vậy? Có nhất thiết ta cứ phải đứng ra ngoài đám đông thay vì hòa lẫn nó? Vậy thì đầu tiên, hãy nhìn vào chính con người bạn.. Mỗi người chúng ta có một khả năng nhận thức, suy nghĩ, quan niệm và cách nhìn khác nhau về giá trị sống và giá trị bản thân. Bạn khác tôi, chúng ta khác nhau và cũng khác rất nhiều người.
Biết đến bao giờ, khi nào ta mới có thể tìm giữa bảy tỉ dân số thế giới kia một con người cùng chí hướng, cùng chung bản chất như ta để cùng đi một con đường, rồi lại san sẻ nhau cùng một số phận. Có thể một lúc nào đó, ta sẽ tìm được nhưng chẳng nhẽ ta lại cứ phải đợi chờ như vậy sao? Hãy dám tự bước đi.
Cuộc sống có nhiều lối đi, thật phong phú biết bao và ở mỗi lối đi lại chứa đựng cả những cơ hội và thử thách. Nếu bạn chọn học theo ngành Y hay Kinh doanh, bạn khởi động chuyến đi bằng việc xin đi du học nước ngoài, thì có thể bạn sẽ có cơ hội để học tập ở môi trường thực tế hơn, năng động hơn nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn như sốc văn hóa, phải tự kiểm soát cuộc sống chính mình, hay tự quản lý thời gian làm sao cho “ngon lành” … Không chỉ vậy, bạn cần nhận thức một thực tế là cuộc sống luôn vận động, phát triển theo quy luật tiến hóa của loài người và cộng đồng. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Bởi vậy, nếu ta lặp lại một lối đi người khác đã chọn, có thể ta sẽ trở nên lạc hậu, lỗi thời, và không tìm được tới cái đích thành công. Đời cũng như biển vậy, có lúc nào biển ngừng động đâu, và có khi nào con tàu lại không khỏi rung lắc trên sóng cả.
Tuổi mười tám, ta cứ loay hoay như một con rối ở giữa những ngã rẽ cuộc đời vậy. Làm thế nào để tìm được một lối đi cho riêng bản thân mình? Dù làm điều gì đi chăng nữa, trước hết ta cần nhận thức về thực tế đời sống và chính bản thân mình. Hiểu đời và hiểu mình là hai lẽ tất yếu để tạo nên thành công.
Khi bạn có sự hiểu biết về điều kiện, môi trường xung quanh, bạn sẽ nắm bắt được những cơ hội và may mắn. Khi bạn có sự hiểu mình, bạn biết mình cần làm gì, ứng dụng kiến thức gì để đạt được điều bạn muốn. Bên cạnh đó, bạn cần lắng nghe bản thân mình, hãy tìm xem mình đâu là sở trường, là điểm mạnh của mình. Tận dụng thế mạnh cũng có nghĩa là bạn đang tận dụng tối đa năng lực của mình để hoàn thành công việc một cách tốt đẹp nhất. Cũng như chỉ có những hạt mầm tốt mới có thể gieo trồng nên những cái cây đầy sức sống nhất.
Bạn biết không, trong thế giới của chúng ta có những “ông trùm” – họ rất thú vị và khôn khéo từ khi còn nhỏ. Như ông trùm xứ Omaha, người giàu thứ ba thế giới Warren Buffett, từ khi chỉ mới là một đứa trẻ mười một tuổi, thường lân la đến nơi cha làm việc đã tự mình tìm hiểu về những con số khô khan trên bản niêm yết giá ở Harris Upham. Ông còn có một khả năng tính toán rất nhanh và chính xác và từ khi lên tám tuổi đã đọc các cuốn sách về thị trường chứng khoán. Những tư duy đầu đời đó đã khơi nguồn cho ý tưởng mua cổ phiếu và đầu tư, những bước đi đầu tiên trên chặng đường làm giàu. Ta tự hỏi nếu như những con số kia không lọt vào óc của cậu bé Warren Buffett, nếu như cậu bé đó không biết tận dụng những đồng tiền nhỏ lẻ của mình để mua cổ phiếu, nếu như cậu bé không biết tận dụng khả năng tính toán chính xác của mình vào các chiến lược đầu tư kinh doanh, thì hẳn ta đã không biết đến một nhà đầu tư tài ba bậc nhất Warren Buffett của ngày hôm nay. Còn ông trùm máy tính Bill Gates thì sau khi đã nạp đầy bộ nhớ của mình những cuốn tạp chí kinh doanh khi mới mười lăm tuổi, đã cùng một người bạn thân đi kinh doanh huy hiệu trong cuộc vận động tranh cử tổng thống. Cậu bé này đã bỏ tiền ra mua năm nghìn huy hiệu với giá năm xu một cái. Sau đó, khi những chiếc huy hiệu này được những người sưu tầm săn lùng, cậu bán lại với giá hai mươi lăm đô một cái. Câu chuyện này không liên quan đến máy tính, nhưng lại là một bài học cho tất cả những người theo đuổi giấc mơ kinh doanh.
Không phải ai đi rồi cũng sẽ đến đích theo ý mình. Bởi một con đường mới đem đến cho ta cả cơ hội và cả những khó khăn thử thách. Để vượt qua những trở ngại đó, ta không chỉ dựa trên năng lực bản thân mà còn cần tự củng cố cho mình về mặt tinh thần. Giả dụ như bạn hình thành một ý tưởng lớn, một ý tưởng mới, một ý tưởng có khả năng thay đổi chính bạn một cách tích cực nhất.
Có thể đồng nghiệp yêu quý bạn, nói rằng họ ủng hộ bạn, nhưng thực chất không phải ai cũng mong chờ sự thay đổi của bạn đâu. Có rất nhiều người mà sâu trong thâm tâm họ muốn mọi thứ cứ nguyên vẹn, để họ không phải làm quen lại với con người mới sau này của bạn, và thay đổi động lực của họ với bạn. Đó là bởi ý tưởng mới, con đường mới hoàn toàn có thể thay đổi cán cân quyền lực.
Lúc này chỉ còn lại mình bạn bơ vơ ở chính nơi mình làm việc, và đó cũng là lúc bạn cần tỉnh táo và củng cố niềm tin của mình hơn bao giờ hết. Bạn cần có một thái độ sống can đảm, dám đương đầu với dư luận, chịu trách nhiệm về công việc của mình. Ngay trong thực tế, bạn cũng có thể tìm thấy những tấm gương nổi bật. Đó là Khánh Thy – kiện tướng dancesport, người đã mang bộ môn khiêu vũ thể thao của thế giới đến với Việt Nam. Có thể nói đây là một điều rất khó khăn bởi đã có thời điểm, người dân ta có cái nhìn không tích cực lắm về bộ môn nghệ thuật này. Đó còn là LK, Mr.T, … những cái tên còn rất trẻ nhưng đã xây dựng và phát triển nền rap Việt, một hình thức nghệ thuật rất mới ở Việt Nam và thậm chí, những người lớn tuổi còn cho rằng nó rất điên loạn, trở nên phổ biến và được nhiều bạn trẻ đón nhận và yêu thích. Chọn một lối đi cho riêng mình, đôi khi cũng là một cách thử bản lĩnh của chính mình.
Bên cạnh đó, ta cần có sự nhạy bén với những cơ hội. Hãy tự biến mình thành chiếc ra – đa bén nhạy để có thể bắt “sóng” cơ hội ở mọi thời điểm. Và hơn hết là khả năng hành động, giải quyết yêu cầu của công việc. Một người bị câm thì không thể trở thành một nhà diễn thuyết nổi tiếng được. Thay vì cứ mông lung giữa những suy nghĩ không rõ ràng về con đường riêng mà ta chọn, tôi nghĩ chúng ta nên cầm bút và viết ra những gì ta có thể làm, những gì ta tự tin mình hoàn thành tốt. Như tôi đã nói ở trên, bạn cần phải nhìn ra điểm mạnh của mình, và đặc biệt là hãy sử dụng nó như những chiếc chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới thành công. Tuy vậy, ta cũng cần nhận thức một điều rằng không phải chỉ có tạo ra một con đường riêng, ta mới có thể thành công. Trong cuộc sống xung quanh ta vẫn có rất nhiều những người, dù không có một định hướng mới mẻ, khác biệt, họ vẫn tạo nên dấu ấn của riêng mình. Dù bạn đi trên con đường đã từng có dấu chân người, thì bằng trí óc, tâm hồn mình, bạn vẫn tạo nên hương sắc riêng cho những tạo vật trên đường.
Có thể nói hai câu thơ của Robert Frost là một nguồn độc lực thôi thúc con người, đặc biệt là những người trẻ tuổi trẻ lòng đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời có nhiều cơ hội cũng như rủi ro. Và cũng chính nó đã tạo nên một nguồn cảm hứng sáng tạo để con người tìm ra một con đường mới chủ động hơn. Không chỉ vậy, tác giả của hai câu nói này là một nhà thơ – người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, một lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo dồi dào. Bởi vậy, tiếng thơ kia còn là một yêu cầu nghiêm khắc người nghệ sĩ cất lên để nhắc nhở bản thân mình cũng như những ai cầm bút sáng tác, rằng nghệ thuật phải đi cùng với sự sáng tạo. Sáng tạo làm nên giá trị và ý nghĩa cho cả tác phẩm và người viết, như Suối nguồn, cuốn tiểu thuyết hay nhất thế kỷ XX của Ayn Rand, hay một Harry Potter kinh điển của bà góa phụ J. K. Rowling của thế kỷ XXI …
Tuổi hai mươi bạn thấy mình như một con thiêu thân vậy, luôn khát khao hướng về ánh sáng bất chấp sức nóng của lửa đèn. Đã đến lúc những người trẻ tuổi trẻ lòng như tôi, như bạn cần tỉnh táo tìm cho mình một lý tưởng, một lối đi. Lối đi đó có thể riêng, có thể chung nhưng điều quan trọng là hãy để tâm hồn và trí óc bạn lan tỏa tinh hoa cho nhân loại. Và dù bạn ở đâu, làm gì, cuộc sống có ra sao, bạn cũng cần luôn thôi thúc mình sáng tạo và bản lĩnh đi tới cùng những ý tưởng, định hướng của mình. Hãy trở nên khác biệt một cách tích cực, cho dù xung quanh ta, có những con người không thỏa mãn với điều đó của ta. Cái giá của việc làm cừu là nhàm chán, cái giá của việc làm sói là cô đơn. Vậy bạn chọn làm cừu hay làm sói?
Câu trả lời của bạn
Mỗi con người là một cá thể độc lập, một cá tính riêng biệt không có sự trùng lặp trên thế giới này. Có lẽ vì vậy, mà quan điểm, cách sống của mỗi người cũng rất khác nhau. Nếu như Xuân Diệu mạnh mẽ khẳng định: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối / Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” hay “Ta là Một. Là Riêng. Là Thứ Nhất” thì Nguyễn Sĩ Đại chỉ bình dị, nhẹ nhàng phát biểu ý kiến của mình:
“Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh”
(Lá xanh)
Bài thơ thực chất là lời khẳng định về một tuyên ngôn sống giản đơn và ý nghĩa. Những cụm từ như “vá trời lấp bể”, “đắp lũy xây thành” được phóng đại hóa để chỉ những công việc to lớn và mang tầm vóc, quy mô vĩ đại, hoành tráng. Còn “chiếc lá” chỉ là một thực thể bé nhỏ, bình thường như hàng ngàn, hàng vạn chiếc lá khác trên thế gian này. Vì thế, chiếc lá không thể làm những việc lớn lao như trên được. Lá chỉ cần thực hiện trách nhiệm của nó, đó là “xanh”. Có nghĩa là chỉ cần sống hết mình, làm đúng công việc của mình là rất đủ. Bài thơ tưởng như nói về chiếc lá nhưng thực chất là đang nói chuyện con người. Không phải ai trong số chúng ta cũng sinh ra để làm vĩ nhân, ta chỉ cần “xanh” – sống nhiệt huyết và đam mê với công việc của mình là đủ.
Có thể nói rằng, ý kiến của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại là hoàn toàn xác đáng. Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này có lẽ đã được Thượng đế ban cho những thân phận, số mệnh và nghĩa vụ riêng. Ta không cần quan tâm, hay so sánh với người này người kia để rồi thấy mình kém cỏi, nhỏ bé. Ta không cần với quá cao, quá xa tới những điều không thể. Ta chỉ cần sống bình dị và an yên, vững tin và miệt mài với chức năng của mình. Chỉ cần “xanh” là đã đủ. Giống như nhà bác học Anh-xtanh từng nói: “Nếu ta bắt con cá phải leo cây, rõ ràng nó là một con cá ngu dốt. Hãy cứ để cho nó tung tăng dưới nước, chẳng phải nó trở thành nhà vô địch sao?”. Hoặc nếu bạn từng đọc câu chuyện về chú bé đánh trống trích trong “Những tấm lòng cao cả” (Etmondo Amixi) bạn càng thấy rõ điều đó. Cậu chỉ là một liên lạc viên nhỏ bé, không có binh hàm, chức tước. Cậu chỉ là kẻ mà trong đội không ai nhớ mặt, nhớ tên. Song, cậu đã dũng cảm chạy nhiều cây số với cái chân bị bắn để có thể đưa tin cho chỉ huy. Nếu không chạy như vậy, cậu sẽ không bị hoại tử và phải cắt một bên chân của mình. Dù vậy, cậu vẫn chạy, vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta liệu có thể phủ nhận cậu không “xanh” hết mình cho tuổi trẻ sao? Chỉ là chú bé liên lạc, cậu vẫn dũng cảm kiên cường. Chỉ là một chiếc lá nhỏ trong vô vàn vô tận chiếc lá, ta vẫn luôn là một cá thể đặc biệt duy nhất. Mỗi chiếc lá đều phải “xanh”, thì cái cây kia mới rợp bóng mát, mới có thể tỏa bóng che chở. Chúng ta phải sống hết mình, thì mới không để thời gian trôi qua lãng phí, để tuổi thanh xuân rực rỡ, tươi đẹp qua đi. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tạo lập một cộng đồng vững mạnh, một xã hội rực sáng những màu “xanh”.
Tuy vậy, không phải lúc nào ta cũng chỉ sống cho riêng mình, chỉ an phận thủ thường với những “giấc mơ con” (Chế Lan Viên), con người ai cũng nên mang trong mình một hoài bão, một ước mơ dù lớn dù nhỏ. Để rồi cùng với những quyết tâm, đam mê mãnh liệt biến ước mơ thành sự thật. Chiếc lá vừa phải xanh vừa phải thanh lọc không khí. Đó mới là cuộc sống của một đời lá đích thực. Còn với chúng ta, đặc biệt là giới trẻ càng cần thiết phải bùng cháy, tỏa sáng rực rỡ đúng như lứa tuổi của mình. Màu xanh của ta phải thật đẹp, thật mãnh liệt không nhạt nhòa.
Nhà thơ Tố Hữu cũng có những câu thơ rất ý nghĩa:
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh”
cũng là để gửi một thông điệp đến chúng ta: Sống có ích, sống nhiệt tình. Ở lứa tuổi của học sinh, sinh viên, ta nên chú ý học tập, cống hiến trí tuệ và sức lực cho Tổ quốc.
Câu trả lời của bạn
Trong thanh niên ngày nay luôn truyền miệng nhau 1 câu nói, và chính câu nói này trở thành khẩu hiệu, phương châm hành động của thanh niên ngày nay, đó là “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Câu nói này được truyền bá rộng rãi đi nhờ bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Đây là câu nói nguyên là của tổng thống Hoa Kỳ Kennedy trong diễn văn nhận chức ngày 20- 01 – 1961: “Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc”… Bác Hồ của chúng ta cũng từng nói: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?” (1955).
Câu nói này đã truyền bá đi rộng rãi, nhanh chóng trong thế hệ trẻ mà hầu như ai cũng biết. Nó thôi thúc bao nhiêu con tim hăng say làm việc, lao động vì đất nước. Vì sao câu nói này lại được hoan nghênh như vậy? Trước tiên là vì câu nói này hết sức đúng đắn. Tổ quốc là hoàn cảnh chính trị mà chúng ta đang sống; là đất nước nơi mà chúng ta sinh ra, lớn lên và làm công dân của nước đó; là lãnh thổ mà lịch sử đã thuộc về 1 dân tộc; Đất nước là 1 hiện tượng xã hội, gắn liền với các quan hệ xã hội (chế độ xã hội, chế độ nhà nước, các quan hệ chính trị gắn với giai cấp). Bản ngữ, ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc văn hóa, phong tục tập quán.” Có thể nói Tổ quốc là tất cả đất nước này, là núi non là biển cả, tài nguyên thuộc chủ quyền Việt Nam. Tổ quốc bao gồm cả con người trong đất nước ấy, là văn hóa truyền thống, là bạn bè, là người thân… Có Tổ quốc mới có hạt gạo ta ăn, cánh đồng ta trồng, ngụm nước ta uống. Cảm ơn Tổ quốc hôm nay đã cho ta được đi học, được sống cùng bạn bè, người thân. Tổ quốc là một cái gì đó thiêng liêng, cao quý, khó có thể diễn tả hết thành lời.
Vì Tổ quốc, vì bảo vệ đất nước Việt Nam mà bao nhiêu con người đã hy sinh xương máu để giữ gìn. Không chỉ vậy, đó còn là lịch sử 4000 năm đất nước từ khi để nước đẻ cái, từ thời Hùng Vương, từ khi cái tên làng, tên xã còn chưa có. Nhân dân ta đã xây dựng từng chút một để có một đất nước mang hình dáng, mang giọng cười, tiếng hát, mang suy nghĩ rất Việt như hôm nay. Chính vì vậy chúng ta càng phải yêu hơn và quyết ra sức giữ gìn Tổ quốc này, xây dựng nó ngày càng phát triển hơn. Tổ quốc không những có ơn với ta, cho ta được sinh ra, được sống sung sướng, no đủ, được hòa bình yên ấm, chính vì vậy “làm” được gì đó cho Tổ quốc chính là nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả của mỗi cá nhân.
Hiện nay có nhiều bạn trẻ có những suy tiêu cực như: Xã hội này, Tổ quốc này sinh ra ta thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và cho ta cuộc sống đầy đủ vật chất. Họ còn đưa ra những so sánh Việt Nam ta với những nước lớn trên thế giới như Mỹ, Pháp, Anh, Đức… rồi nói rằng con người bên đó được sống dân chủ hơn, sống tốt hơn và cảm thấy thiệt thòi về hoàn cảnh sống của mình. Đó là những suy nghĩ hết sức thiển cận và vô trách nhiệm. Dù bất kỳ nơi nào cũng đều có quá trình phát triển đi từ nghèo đói đến giàu mạnh, đi từ man rợ đến văn minh. Chúng ta do chiến tranh, do hoàn cảnh đã không thể bằng bạn bằng người câng cần phải cố gắng hơn để xây dựng đất nước ta phát triển mạnh giàu hơn, văn mình hơn cho bằng bạn bằng bè. Tự bản thân mỗi người cần phải suy nghĩ xem mình đã làm được những gì để góp phần xây dựng Tổ quốc này chưa hay vẫn còn sa đà vào suy nghĩ ngây ngô thiển cận, sa đà vào những thú vui vô bổ như: rượu bia, cờ bạc, đánh game…?
Thứ hai, câu nói trên không chỉ đúng đắn mà nó còn phù hợp với tâm lý, tư tưởng của mỗi người. Nó đã trở thành động lực để mỗi người cố gắng nhất là với tầng lớp thanh niên đang ngày đêm cố gắng đem sức mình cố gắng tạo dựng một cường quốc sánh vai với năm châu. Mỗi lần chán nản, mệt mỏi, câu nói này lại như cổ vũ thêm sức mạnh tinh thần để cố gắng hơn. Nhiều bạn cho rằng thế hệ trẻ ngày nay không còn yêu Tổ quốc? Sai rồi, hãy nhìn mà xem mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu tại 1 giải nào đó như Seagames chẳng hạn, mỗi quả bóng lọt lưới là dân ta lại nhảy lên vui mừng, sẵn sàng giết luôn con gà để ăn khao. Đó chỉ là vì tinh thần yêu thể thao thôi ư? Không đâu, đó là vì lòng yêu Tổ quốc thầm kín bấy lâu nay mới có dịp bộc lộ đấy. Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, khắp trên mạng, ra đường, vào nhà đều thấy tiếng than thở bất bình, lo lắng. Đó chẳng phải là lòng yêu đất nước là gì?
Tổ Quốc là một khái niệm tinh thần về quốc gia, quê hương, đất nước, lịch sử, tổ tiên mà ta không sờ, không nhìn, không đếm đo được. Có thể nói tổ quốc là linh hồn của quốc gia vậy. Người ta chỉ có thể cảm nhận, hay không cảm nhận được tổ quốc mà thôi. Cũng vì thế mà có người sống ở ngay đất nước nơi người ta sinh ra nhưng vẫn không có tổ quốc, một người vô tổ quốc; và có những người sống tha hương nhưng vẫn có thể có tổ quốc khi người ta vẫn còn cảm nhận được, và ôm ấp cái giá trị tinh thần ấy. Có những con người luôn hy sinh thầm lặng để cống hiến cho Tổ quốc: những chiến sĩ biên phòng, những anh lính đảo xa, những cô giáo miền cao đem chữ đến nơi xa xôi ấy. Ta có thể mất quốc gia, mất nước vì thế sự, thời thế nhưng, trừ khi chính ta từ bỏ nó, tổ quốc không bao giờ mất được.
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…” để muốn nói lên một điều, thời nào, giai đoạn nào đất nước cũng luôn cần sự “sống để yêu thương và dâng hiến” của thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ hôm nay càng cần cố gắng tiếp thu, tích lũy tri thức, cần cố gắng học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, … để xây dựng Tổ quốc này thêm đẹp giàu, thêm văn mình. Để tương lai con em chúng ta không phải băn khoăn, thất vọng, so sánh với nước bạn… Xây dựng, củng cố hơn lòng tự hào, tự tôn dân tộc, để mỗi lần nhắc đến cái tên Việt Nam là 1 lần thêm yêu thương, tự hào.
Tổ Quốc là 1 khái niệm tất cả mọi người đều biết nhưng lại chẳng ai biết đầy đủ! Chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mỗi người.
Câu trả lời của bạn
Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, ông cha ta để lại những câu nói để mãi về sau, về những kinh nghiệm cũng như hiện tượng, tình cảm trong đời sống của con người. Tiêu biểu trong đó có câu tục ngữ về những hiện tượng của tháng trong một năm “Tháng Giêng ăn nghiêng bồ thóc”. Qua câu tục ngữ ấy mà ta có thể hiểu được rát điều trong cuộc sống, đặc biệt mục đích của câu tục ngữ này còn rút ra được ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống thường nhật của con người.
Tháng Giêng là một tháng Âm Lịch được tính theo lịch âm của ông cha ta. Có nhiều người thắc mắc, tại sao tháng của đầu năm mà lại ăn nghiêng một bồ thóc? Có thể hiểu rằng: Vào quãng thời gian tháng Giêng hằng năm, người ta có cảm giác là ăn uống tiêu pha tốn kém nhiều nhất, nhất là lương thực. “Bồ thóc” ở đây là biểu trưng cho kho lương thực dự trữ quan trọng trong mỗi nếp nhà nông thôn Việt Nam xưa (bồ thóc, cót thóc, chum thóc, …cũng vẫn là một). Thóc đầy bồ, lúa đầy kho tượng trưng cho sự no đủ. Ăn đến “nghiêng bồ thóc” tức là ăn đến mức cạn, đã gần hết rồi.
Tháng Giêng là tháng tràn ngập niềm hân hoan của mỗi người. Đối với người Việt Nam ta mà nói thì tháng Giêng là tháng ăn chơi cho nên là ăn nghiêng cả bồ thóc. Chúng ta đón chào năm mới bằng tết Nguyên Đán mở đầu tháng Giêng rộn ràng khắp phố phường, nào là thịt mỡ, bánh chưng, dưa hành, kẹo mứt…Vì là tháng khởi đầu một năm và dân Việt ta quan niệm đó là tháng quyết định đến sự may mắn của cả một năm trời. Và đó cũng là tháng nghỉ ngơi sau bao nhiêu ngày làm ăn vất vả của năm cũ, khi gia đình được sum họp đoàn viên bên nhau, ăn những bữa cơm tinh thần đoàn kết. Hình ảnh ăn nghiêng bồ thóc đó chính là kho dự trữ lương thực, đó là cả một quá trình lao động của người dân. Như vậy có nghĩa là tài chính sẽ bị hao hụt vào đầu tháng của năm mới.
Tết kéo dài khoảng một tuần, tháng giêng được coi là tháng đầu tiên của năm mới nên có diễn ra nhiều lễ hội trên khắp cả nước như Hội Lim ở Bắc Ninh, hội Đền Gióng, hội Bà Chúa Kho, hội chùa Ba Vàng… Những ngày hội thay phiên nhau diễn ra, người ta đua nhau đi chảy hội, người dân thường đi chùa cầu may mắn cho cả năm, khi tất cả đều đang khởi đầu và đâm chồi nảy lộc. Cũng giống như thiên nhiên của đất trời, đây là khoảng thời gian mà cây cối đâm chồi nảy lộc, nở ra những nụ lộc non, cây cối tươi tắn và rảnh rỗi khi chưa đến vụ ra hoa kết trái, con người cũng như vậy- đây là khoảng thời gian ăn chơi và chưa bắt đầu vào công việc chính thức, bởi đầu năm có rất nhiều những cuộc chơi chưa muốn dứt, vẫn còn nguyên dư âm của Tết Nguyên Đán vừa qua.
Tháng Giêng mặc dù không phải làm gì nhiều nhưng lại là tháng tiêu tốn nhiều vật chất của con người khi mọi thứ đều phải sắm cho một năm mới đã đến, nhà nhà tập trung cùng nhau đi sắm Tết để đón một năm mới, những điều đó không chỉ để lại cho mỗi người những giây phút thoải mái, mà giá trị cổ truyền của dân tộc cũng được củng cố.
“Tháng Giêng ăn nghiêng bồ thóc”- câu tục ngữ đã phần nào phản ánh được mạnh mẽ sự sống và quy luật của mỗi người. Ca dao tục ngữ thường là một công cụ để có thể cung cấp thông tin cho mỗi người, nó kịp thời phản ánh những kinh nghiệm và giá trị cuộc sống của tất cả mọi người, cả năm làm việc vất vả để có thể có chút để ra để vào và sinh hoạt nhưng tháng Giêng có thể coi là tháng tốn kém nhất khi nó đã dùng những động từ mạnh để có thể diễn tả được điều mà câu tục ngữ muốn nhắc đến.
Câu tục ngữ phản ánh đúng chất được cuộc sống của con người vào tháng được ví như “tháng Giêng là tháng ăn chơi” vì đây là khoảng thời gian để con người thư giãn, chứ công việc và mọi điều khác dường như không được coi mạnh.
Mỗi chúng ta thấy rằng, tháng Giêng thường là lúc có nhiều cuộc hội họp bên nhau và đây là những lúc họ thường đi chùa cầu may, giá trị của nó cũng mang đậm và mạnh mẽ cho con người. Hạnh phúc của mỗi người đều được thấy khi niềm tin yêu và giá trị sống của mỗi chúng ta đều được cải thiện khi cuộc sống trình độ dân trí-xã hội cũng được cải thiện một cách mạnh mẽ nhất. Con người luôn luôn là một phạm trù bao trùm lên các hoạt động xã hội, nó lan tỏa rộng rãi trong khoảng không gian rộng lớn của tất cả mọi người. Vì là tháng ăn chơi nên vậy con người luôn thoải mái và không phải chịu những vất vả và áp lực như các tháng khác trong năm.
Không phải bộn bề lo âu, mỗi người đều có lúc thư giãn và thoải mái nhất, chính vì vậy ca dao tục ngữ Việt Nam đã phản ánh được đặc trưng cơ bản của những tháng trong năm và nó mang ý nghĩa để có thể nhận biết về tất cả cuộc đời của mỗi người.
Lẽ thường nghỉ ngơi ăn chơi bao giờ cũng tốn kém hơn lúc làm lụng, lao động. Câu tục ngữ không chỉ nhằm nói về sự vơi cạn lương thực, thực phẩm quá mức bình thường (chỉ tính riêng ngày 30 Tết đã tiêu thụ trên 220 tấn thịt, cá các loại, 350 tấn rau và thải ra đường trên 1.000 tấn rác) mà qua đó dân gian ta còn gửi gắm một hàm ý nhắc nhở mọi người về một trách nhiệm cần phải thực hiện. Đó là nên biết cân bằng cái làm ra và tiêu chí một cách hợp lí chứ không thể tiêu một cách vô tội vạ trong những ngày hội lớn mà kiệt quệ đi tài sản. Những dịp như thế chỉ có một lần trong năm thôi nhưng cũng đừng vì thế mà ăn chơi không nghĩ đến khả năng kinh tế của gia đình. Hay hiểu một cách đơn giản là ông cha ta khuyên nên biết tiết kiệm, không nên lãng phí. Biết tiết kiệm thời gian vì thời gian là thứ đáng quý, vì một khắc trôi qua sẽ không quay lại nữa. Những ngày lễ hội kia hãy biết chi tiêu cho tiết kiệm, biết vui chơi có ngưỡng để những gì qua đi rồi sau này ta không phải luyến tiếc nữa.
Tháng Giêng không chỉ ăn nghiêng bồ thóc nữa mà nếu không khéo nó còn ăn nghiêng, ăn đổ cả cơ nghiệp, hoài bão của chúng ta nữa đấy. Câu tục ngữ nhắc khéo chúng ta về một thái độ, một trách nhiệm rất đáng suy nghĩ. Bởi lẽ bất luận việc gì cũng vậy, kể cả việc vui chơi cũng cần phải có ngưỡng, có mức độ. Đi quá sẽ làm mất cân bằng và ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật.
Câu trả lời của bạn
Con người bên cạnh những đức tính tốt đẹp thì cũng có những tật xấu rất phổ biến. Những tật xấu ấy dễ hiện hữu trong con người ta nếu như ta buông thả không nghiêm khắc với bản thân. Có một tật xấu ban đầu chỉ là người khách qua đường sau đó thành người bạn của bạn và sau đó là trở thành tri kỉ. Bên cạnh những đức tính tốt đẹp thì cũng có những tật xấu rất phổ biến mà chúng ta không hay để ý tới. Những tật xấu ấy rất dễ hiện hữu trong chúng ta nếu như chúng ta sống buông thả không nghiêm khắc với bản thân mình. Và có một danh ngôn đã nói rằng tật xấu ban đầu nó giống như một người khách qua đường và lâu dần nó sẽ trở thành tri kỉ. Những tật xấu đó nó được nhà văn diễn đạt qua nhiều câu chuyện trong đó tiêu biểu nhất là truyện ngụ ngôn về ngọn nến. Qua câu chuyện đó chúng ta rút ra được những bài học bổ ích trong cuộc sống.
Câu chuyện kể về một ngọn nến sáng lung linh khi bị mất điện bất chợt. Cây nến lấy làm vui mừng khi mọi người trầm trồ khen ngợi rằng “may quá nếu không có cây nến thì chúng ta sẽ không thấy gì mất”. Thế rồi nến chảy ra và tắt dần nến thầm nghĩ lại sao bản thân lại bị thiệt thòi như vậy, sau đó thì nến mượn một cơn gió nhẹ làm tắt phụt ngọn lửa đó đi thế nhưng lúc đó mọi người lại đi tìm cây đèn dầu thay thế và rồi cây nến đó bị vứt ở trong ngăn kéo nó nằm im ngày qua ngày mà không ai nhớ tới nó nữa. Và cũng từ đó nến cũng hiểu ra rằng hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó là được tỏa sáng cho dù là một ánh lửa nhỏ. Bởi vì chính nó là ngọn nến mang lại nguồn ánh sáng cho mọi người chúng ta có thể thấy được câu chuyện muốn gửi gắm mà muốn nói tới thói quen tri kỷ của con người.
Đó là những thói ích kỉ dễ thấy trong cuộc sống, vì sao nó gọi là thói xấu đều có nguyên nhân của nó cả. Bởi vì sau những việc làm ấy thì người ta sẽ đánh giá mình là con người như thế nào. Đó có thể nói là chỉ mang lại tác hại cứ không mang lại điều tốt đẹp, đôi khi cái lợi trước mắt lại là cái hại về sau này. Như câu chuyện ngọn nến kia, nên ích kỉ sợ mình thiệt mà quyết định tắt đi thì ngay sau việc làm ấy không ai còn nhớ đến sự của cây nến trong ngăn kéo nữa. Còn chúng ta một khi đã ích kỉ thì không ai còn muốn nhìn thấy ta họ sẽ xa lánh và những người ích kỉ sẽ bị lãng quên. Ích kỉ sẽ làm cho mọi người không còn muốn giao tiếp quan hệ với bạn nữa.
Hay đơn giản là trong cuộc sống hàng ngày ích kỉ được biểu hiện khá rõ ràng. Cùng một làng xóm với nhau nhưng lại chỉ lo cho mình. Rác rưởi ở nhà mình thì lại mang sang cổng nhà hàng xóm để đốt họ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân họ sự đốt rác ở nhà họ thì đen sân chứ không quan tâm đốt ở nhà người ta thì thế nào. Hay có một câu chuyện khác đó là cùng chung một cổng ra vào thế nhưng không giữ vệ sinh chung nhà thì bày nhà thì dọn. Nhưng nhà bày ra chẳng bao giờ hết có khi quét được cái cổng thì lại phần nhà nào nhà đó quét.
Điều đầu tiên khi ta được nghe câu chuyện chúng ta rút ra được bài học gì từ ngọn nến và suy rộng ra từ thói ích kỉ đó là gì. Ích kỉ là một thói xấu của con người mà biểu hiện đó là chỉ biết nghĩ ngợi của tập thể, đôi khi vì sự ích kỉ đó mà còn làm hại đến người khác nữa. Thói ích kỉ vô cùng xấu cho nên hãy cẩn thận nếu như mắc phải sẽ làm ảnh hưởng tới con người, đó còn là phạm trù đạo đức của con người mà đã là đạo đức thì phải rèn luyện trong cuộc sống.
Hiểu đúng nghĩa ẩn của câu chuyện ngụ ngôn ngọn nến ban đầu cũng thấy vui sướng vì được cháy sáng nhưng khi bắt đầu tan chảy ra nó thấy mình thiệt thòi vì vậy mà đã tìm cách tắt phụt đi. Đó là thói ích kỉ của con người sợ mình thiệt hơn người khác nên lo nghĩ cho bản thân mình.
Truyện mang nhiều ý nghĩa sâu xa giống như cây nến nhận ra một cách muộn màng rằng hạnh phúc của nó là được tỏa sáng cho mọi người dù sau đó có tan chảy đi mọi người cần nhận thức đúng về vị trí vai trò của mình trong cộng đồng gia đình và xã hội. Dù ở vị trí nào con người cũng phải biết cống hiến toàn bộ khả năng của mình để trở thành người sống có ích cho mọi người, có như thế con người mới không hối tiếc vì đã sống hoài phí.
Qua đó muốn nói đến biểu hiện của tính ích kỉ. Con người chúng ta muốn mình là trung tâm của mọi việc thích được mọi người chú ý thế nhưng động chạm đến quyền lợi thì lại chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chúng ta thường muốn người khác trầm trồ khen ngợi mình. Con người trên đời này ai mà không tự ý thức được cái tôi của mình để cái tôi của mình nâng lên để tự khẳng định mình là một nhu cầu chính đáng. Song cần phải phân biệt giữa khát vọng tỏa sáng với tham vọng đánh bóng bản thân, ý thức khẳng định bản thân khác hẳn với sự ích kỉ cá nhân chủ nghĩa. Mà đúng nhưng điều kiện là cái lợi đó không ảnh hưởng đến người khác không làm hại đến ai. Khi đã mắc sai lầm thì chúng ta vẫn có thể sửa sai vì không ai đánh kẻ chạy lại cả. Điều cơ bản ở đây là hãy biết rèn luyện phẩm chất của mình để được mọi người yêu mến.
Qua câu chuyện ta cũng thấy được nến đã nhận ra bài học cuối đời mình thì chúng ta cũng nên rút ra bài học cho mình. Nếu hạnh phúc của nến là được cháy sáng thì hạnh phúc của chúng ta khi mọi người hạnh phúc. Hãy cho đi mà không tính toán hãy nghiêm khắc với bản thân để không vướng phải thói xấu này cái gì có lợi mà đúng thì mình làm. Mối quan hệ giữa cho và nhận rất tinh tế “giọt nước muốn không cạn thì phải hòa vào biển cả” khi sống cống hiến tự con người sẽ nhận lại được rất nhiều hạnh phúc và biết ơn và kính trọng.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc đời, không phải ai trong chúng ta cũng gặp toàn những may mắn, những niềm vui, hạnh phúc mà ngược lại có khi ta gặp những điều cay đắng, đầy bất hạnh, khổ đau, đi từ thất bại này tới thất bại khác. Vậy điều gì có thể nuôi dưỡng cuộc sống chúng ta trong những thời điểm bi đát ấy? Đó là hi vọng. Chính vì vậy mà văn hào G.Flobe có một câu nói rất hay: "Luôn luôn hi vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của người có tâm hồn lớn”.
Quả đúng như điều mà G.Flobe đã nói ở trên. Hi vọng, lạc quan, tin tưởng vào ngày mai là một chất liệu không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta “Luôn luôn hi vọng , không bao giờ được tuyệt vọng” chính là chất men kích thích cho chúng ta vượt qua mọi trở ngại để tìm ra một cuộc sống tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, đầy ý nghĩa hơn.
Chúng ta còn nhớ trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam có bài ca dao “Mười quả trứng”. Bài ca dao này nói về một người phụ nữ nông dân quá nghèo khổ, cơ cực, chẳng có tài sản gì, đã “đi vay, đi dạm được một quan tiền ” rồi "Ra chợ Kẻ Diên – mua con gà mái” với hi vọng là từ con gà mái ấy sẽ sinh sôi nảy nở thành một đàn gà con sau này. Hi vọng của người phụ nữ nông dân ấy cứ lớn dần lên theo từng quả trứng mà con gà mái đẻ ra. Mười quả trứng là mười niềm hi vọng nhưng rồi oái oăm thay niềm hi vọng ấy lại tắt dần theo từng quả trứng ung: “Một trứng ung, hai trứng ung, ba trứng ung, bốn trứng ung, năm trứng ung, sáu trứng ung, bảy trứng ung”. Thế là còn ba trứng, ba trứng nở thành ba con gà con. Tưởng đâu ba con gà con ấy sẽ mang đến một chút gì ấm áp, hi vọng vào ngày mai của người phụ nữ nông dân ấy. Nào ngờ ba con gà con ấy, con thì bị diều tha, con thì bị quạ bắt, con thì bị cắt xơi. Thế là người nông dân ấy tay trắng lại hoàn trắng tay. Tưởng đâu điều ấy sẽ dẫn đến sự tuyệt vọng nhưng nào ngờ người nông dân này vẫn còn giữ được một niềm hi vọng vào cuộc sống:
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây.
Quả đó là “bản chất của người có tâm hồn lớn”. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hái Tôi ơi đừng tuyệt vọng cũng đã từng khẳng định điều này: “Đừng tuyệt vọng – Tôi ơi đừng tuyệt vọng – Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng – Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng – Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”. Lời bài hát vừa là lời tự động viên nhắc nhở mình, vừa là lời động viên nhắc nhở chúng la hãy luôn lạc quan, hi vọng vào cuộc sống, đừng có bao giờ tuyệt vọng, bởi tuyệt vọng sẽ thiêu rụi những ước mơ của ta, đẩy ta rơi vào hố thẳm của cuộc đời, là rào cản ngăn bước ta đi về tương lai, chẳng có lợi ích gì cho đời ta.
Tóm lại, câu nói “Luôn luôn hi vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của người có tâm hồn lớn ” là một chân lí, là một bài học sâu sắc và rất cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Bản chất của cuộc sống luôn là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Niềm hi vọng sẽ giúp ta vững bước trên con đường đi đến tương lai, vững bước đấu tranh để tìm ra sự sống đích thực.
Steve Jobs là một doanh nhân, nhà sáng chế người Mỹ. Ông là người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính với hãng Apple. Có một câu nói của ông mà tôi rất tâm đắc: "Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin". Sức mạnh của niềm tin đã được rất nhiều người cũng như nhiều thế hệ khẳng định. Niềm tin sẽ đưa con người ta từ vực thẳm tối tăm tiến lên phía trước, có thể cứu họ từ gục ngã mà vươn lên. Niềm tin mang một sức mạnh siêu nhiên mà con người luôn cần tới nó.
Thật vậy, niềm tin có sức mạnh kì diệu lắm. Nó là một cảm xúc trong ý chí của con người. Nó đi liền với sự hi vọng bùng cháy trong tâm hồn. Niềm tin được ví như một động lực để giúp con người vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Và để vượt qua chúng thì niềm tin vào bản thân luôn là điều không thể thiếu. Niềm tin vào bản thân là sự ý thức về năng lực, phẩm chất, giá trị của bản thân, đánh giá được vị trí vai trò của mình trong cuộc sống. Niềm tin vào bản thân thực sự rất quan trọng. Bởi nó không đơn thuần là một cảm xúc thông thường. Nó còn là một động lực lớn của con người. Chắc hẳn bạn đã nghe câu:"mất niềm tin là mất tất cả". Tại sao lại như vậy? Bởi thứ nhất bạn sẽ là người hiểu rõ bạn nhất. Bạn sẽ biết được toàn bộ suy nghĩ, thế mạnh, điểm yếu của chính bản thân bạn. Bạn sẽ là người duy nhất biết rõ bạn cần gì, ước mơ những gì, hi vọng điều gì cho cuộc sống. Nếu bạn mất niềm tin, bạn sẽ chẳng còn quan tâm đến những điều này nữa. Bạn sẽ chẳng còn ý chí, nghị lực để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Mất niềm tin, bạn sẽ chẳng còn biết mục đích sống của mình là gì vì thế mà trở thành buông thả bất cần, lúc đó hậu quả sẽ thật khó lường. Không có niềm tin, sống buông thả, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể xa ngã rồi đánh mất bản thân mình.
Giá trị con người bạn từ đó mà dần bị mất đi. Bạn đã tự gạt bỏ mình ra khỏi vòng quay hối hả của xã hội. Các xã hội luôn phát triển không ngừng đòi hỏi bạn cũng phải phát triển nếu không bạn sẽ chẳng bám trụ được vào nó. Nhưng một thực trạng đáng buồn là ngày nay, một bộ phận không nhỏ giới trẻ không nhận ra được điều đó. Khi phải đối diện với những sóng gió, những thử thách cuộc đời, họ dễ dàng bị gục ngã rồi đánh mất niềm tin. Một số là do được kinh nghiệm sống còn non kém nên khi va chạm với xã hội tàn khốc này họ không đủ bản lĩnh, thường xuyên thất bại khiến cho niềm tin dần dần phai đi. Một số khác do quá tự ti về bản thân. Bởi những yêu cầu của xã hội ngày càng cao với xu thế hội nhập, họ lại tự ti với những yêu cầu ấy. Họ nghi ngờ khả năng tiềm ẩn trong chính bản thân mình. Tự ti về bản thân kéo theo sự mất phương hướng mà nhiều người đã lợi dụng tâm lý ấy để lôi kéo, lừa bịp. Lời khuyên cho chúng ta là phải học tập và rèn luyện thật tốt, học hỏi những kĩ năng sống cần thiết để tìm hiểu khám phá được những sức mạnh tiềm ẩn của bản thân mình. Từ đó để phát huy, nuôi dưỡng niềm tin, thực hiện những ước mơ trong cuộc sống. Nhưng không có nghĩa chỉ có tự ti mới có thể đánh mất niềm tin. Tự phụ cũng có thể làm cho niềm tin bị sai lệch. Trái với tự ti, tự phụ sẽ khiến cho niềm tin vượt quá giới hạn của bản thân đến mức viển vông. Tự phụ khiến cho người đó có niềm tin với cả những thứ không tưởng. Chẳng hạn, một người không am hiểu về chứng khoán nhưng lại tự cao tự đại cho rằng cái gì mình cũng biết lao đầu vào sàn giao dịch, ngày đêm ôm niềm tin ngày mai sẽ giàu. Nhưng lỗ cứ đeo đuổi nhưng vẫn không chấp nhận sự thật, vẫn ôm niềm tin mộng ảo tiếp tục đầu tư. Cuối cùng khi muốn dừng lại cũng quá muộn màng. Niềm tin có thể đem lại hiệu quả, kết quả tốt nhưng cũng có thể mang đến những hậu quả đau thương không mong muốn. Quan trọng là bạn biết mình là ai, ở đâu, như thế nào để mà nuôi dưỡng niềm tin trong phạm vi của mình. Có như vậy, niềm tin mới phát huy đúng vai trò của nó. Hãy xây dựng niềm tin cho bản thân đúng như cái cách mà hiệu quả nó đem lại. Hãy học tập và rèn luyện không ngừng. Hãy xây dựng những ước mơ, hoài bão, lí tưởng sống và phấn đấu đạt được chúng. HÃy tự tin vào bản thân với những gì mình đang có và sẽ có. Đừng ủ dột niềm tin trong sự tự ti về bản thân. Không ai là thấp kém cả. Bạn chỉ thấp kém khi bạn nhận mình là thấp kém mà thôi. Hôm nay bạn có thể cúi đầu trước người khác nhưng đừng để tương lai bạn không thể ngẩng cao đầu. Tôi sẽ kể một câu chuyện về niềm tin cho các bạn nghe. Một ngôi làng gặp hạn hán đã lâu, nhiều người dân trong làng không còn đủ kiên nhẫn đã rời làng ra đi, một ngày vị trưởng làng quyết định lập đàn tế lễ cầu mưa và dặn người dân mang theo một vật mà mình tin tưởng nhất để cầu mưa. Không ai bảo ai họ đều mang những thứ quý giá nhất trong nhà đến để tế lễ. Và mưa bỗng đến thật, một cơn mưa rào khiến ai ai cũng vui sướng. Đến lúc này họ lại cãi nhau xem đồ vật của ai đã đem lại may mắn cho ngôi làng. Thì bỗng nhiên có một em bé đi ra nói với mẹ: "Mẹ ơi, con biết là trời sẽ mưa mà nên con mang theo cái ô để mẹ con mình không bị ướt". Lúc này ai nấy cũng đều biết rằng chính niềm tin của em bé mới là điều quý giá nhất. Một câu chuyện đơn giản mà ý nghĩa về niềm tin mà ai ai cũng phải học hỏi.
Niềm tin là thứ quý giá nhất mà bạn có. Cùng với sức khỏe, niềm tin sẽ đưa bạn đến với những đỉnh cao mà bạn mơ ước. hãy nuôi dưỡng niềm tin và rèn luyện thật tốt để niềm tin ấy có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, giúp bạn đạt được những ước mơ hoài bão của riêng bản thân mình. Đừng đánh mất niềm tin chỉ vì một lý do không đáng nào đó. Bởi khi mất niềm tin rồi thì bạn không chỉ mất nó mà bạn còn mất thêm nhiều thứ quý giá khác. Hãy nghị lực hơn trong cuộc sống và nuôi dưỡng niềm tin của chính bản thân mình.
Câu trả lời của bạn
Sống và cách sống luôn là nỗi trăn trở chung của cả nhân loại. Con người ta khi sinh ra, tâm hồn ai cũng như ai, vô tư, hồn nhiên. Thời gian trôi qua, tính cách mỗi con người dần phát triển, và cũng hoàn toàn khác nhau. Mọi người bắt đầu nghĩ về lợi ích riêng của mình, dần dần dẫn đến những hành động, lời nói bất lợi cho người khác, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đó chính là lòng ích kỉ. Con người ta có biết bao nhiêu tính xấu, nhưng ngẫm cho kĩ thì hình như mọi tính xấu của con người đều từ một gốc mà ra. Tham lam cũng bắt nguồn từ sự ích kỉ muốn vơ hết về mình. Lật lọng, tráo trở cũng bắt nguồn từ ích kỉ vì nhằm đến cái lợi riêng cho mình. Tự phụ, độc đoán, hiếu thắng, háo danh lúc nào cũng cho mình là nhất, xem thường người khác chẳng qua cũng chỉ biết có mỗi mình. Và chắc chắn rằng: “Khi người chỉ sống vì mình, thì trở thành người thừa với những người còn lại”.
Có bao giờ bạn suy nghĩ đến cách sống của mình chưa? Có bao giờ bạn ngồi suy ngẫm rằng mình đã sống ra sao, đã cư xử với mọi người xung quanh như thế nào không? Tôi thì có đấy, nhưng tôi chỉ nghĩ đến nó khi chợt nhận ra rằng mọi người đang tránh xa tôi, đang rời khỏi tôi. Tôi tự thầm trách rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Chắc hẳn không riêng gì tôi, mà hầu hết mọi người sẽ nghĩ như thế trước tiên mà quên mất rằng bản thân mình đã làm gì cho họ, đã cư xử như thế nào? Như ông bà ta có câu: “Không có lửa làm sao có khói”. Vốn trong con người mỗi chúng ta, không nhiều thì cũng có một chút lòng ích kỉ. Người mà lúc nào cũng chỉ nghĩ về mình theo kiểu “Của mình thì giữ bo bo; Của họ thì bỏ cho bò nó ăn”, sẽ có lúc bị người đời xa lánh và loại trừ thành “người thừa”.
Con người cũng giống như một món đồ vậy, không dùng được nữa thì vứt đi. Các mối quan hệ trong xã hội như tình bạn, tình yêu, tình làng nghĩa xóm,… hay trong các mối quan hệ làm ăn đều phải dựa trên sự bình đẳng, sự chia sẻ, sự đồng cảm, đôi bên cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau mới bền vững lâu dài được. Không ai ngu ngốc đến mức để một người mang đến bất lợi bên cạnh mình mãi cả. Đã là “thừa” thì mang theo chỉ thêm nặng vai mà thôi. Tôi có một cô bạn, từ câu chuyện mà cô ấy tâm sự với tôi, tôi đã thấm thìa được một điều quan trọng và rút ra cho minh một bài học quý giá. Cô ấy khá thân với một người bạn và cô ấy rất quý người bạn ấy. Mọi việc cô ấy làm đều nghĩ đến điều có lợi mà cả hai cùng nhận, và cô ấy đã rất vui khi mình giúp được người bạn đó. Nhưng người bạn đó luôn có thái độ hững hờ, thiếu quan tâm, không xem trọng những việc mà cả hai đang thực hiện, mới đầu cô ấy nghĩ rằng do tính cách của người bạn đó như thế nên không để ý mà bỏ qua. Nhưng rồi cô ấy chợt nhận ra rằng, mình như một con ngốc, cứ cố gắng trải thảm đỏ cho người bạn bước qua một cách dễ dàng, để rồi nhận ra chỉ có mình là cố gắng, còn người bạn kia chỉ lợi dụng và không hề xem trọng cô ấy. Cuối cùng cô ấy đã quyết định sẽ tiếp tục việc cả hai đang thực hiện nhưng cô ấy sẽ không trải thảm cho người bạn bước lên nữa, sẽ để người bạn tự làm mọi việc của mình, cô ấy sẽ không quan tâm hay giúp gì cho người bạn kia nữa. Đối với cô ấy giờ đây người bạn ấy chỉ như một người bình thường, thậm chí là một người dư ra trong cuộc sống của mình mà cô ấy muốn vứt bỏ đi. Liệu có phải người bạn kia thật ngu ngốc khi để mất một người bạn tốt như vậy, luôn sẵn lòng giúp mình. Đúng là con người thật phức tạp. Thật khó để biết cách sống, thật khó để chiến thắng bản thân. Người ta nói, sự nguy hiểm của lòng ích kỉ không thể lường trước được.
Xã hội càng hiện đại, hạnh phúc gia đình càng dễ bị tan vỡ, tỉ lệ ly hôn càng cao. Chỉ bởi con người ta ích kỉ hơn, nghĩ đến cá nhân mình nhiều hơn. Tội nghiệp cho những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm và những ám ảnh tinh thần đến suốt cuộc đời. Nếu những người tham gia giao thông có ý thức tự bảo vệ tính mạng mình và cả của người khác hơn, thì tỉ lệ người bị chết và bị thương vong trong tai nạn giao thông sẽ không vượt qua tỉ lệ người đã thiệt mạng mỗi năm trong hai cuộc chiến tranh mà chúng ta đã trải qua. Nghe thật lạ phải không? Nhưng đó là sự thật đấy. Và nếu bớt đi những ham muốn cá nhân như cờ bạc, nghiện hút, lăng nhăng thì cuộc sống con người bình yên biết bao. Sự nguy hiểm của ích kỉ không chỉ dừng ở đó. Khi biến thành tệ nạn, tham nhũng, nó ảnh hưởng đến cả xã hội. Khi một số kẻ lợi dụng quyền hành để tham nhũng, chúng không chỉ vỏ trách nhiệm với cộng đồng mà còn gây mất lòng tin của người dân với chính quyền, với Nhà nước. Tệ hơn nữa là nó dẫn đến nạn phân biệt chủng tộc, nội chiến, xung đột, chiến tranh, khủng ' bố khiến bao nhiêu người vô tội thiệt mạng. Sự ích kỉ của một con người thôi cũng đã đáng sợ, huống chi là sự ích kỉ của nhiều nhóm người, chỉ vì quyền lợi của cá nhân mà quên đi lợi ích chung của cộng đồng, còn khủng khiếp hơn. Cuộc sống hiện đại là thế, con người ta tranh chấp nhau, ganh đua nhau mà sống. Đã có nhiều người từng nói với tôi rằng, sống phải ích kỉ, phải biết nghĩ cho bản thân trước tiên. Tôi rất hiểu câu nói đó. Sống luôn phải nghĩ về bản thân, nhưng không chỉ thế, ta còn phải nghĩ đến những người xung quanh. Hãy tưởng tượng nếu như những người bên cạnh ta luôn chỉ sống cho bản thân họ, chỉ biết đến lợi ích của họ thì liệu thái độ của bạn với họ sẽ như thế nào. Đối với người khác cũng thế thôi, cho dù đó là người tốt đến mức nào đi chăng nữa, cho dù ta luôn nói tình bạn không tính toán, không quan tâm đến lợi ích gì cả, nhưng ta cũng không nên quên đi rằng tình bạn có được nhờ vào tính cách của nhau, nhờ vào sự chân thành của mỗi người, sự bình đẳng trong mối quan hệ. Không ai cần một người bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình mà quên đi người khác. Trong tình bạn còn có cái tình, cái nghĩa nhưng trong xã hội, trong kinh doanh thì cái tình, cái nghĩa rất lu mờ, thì người thừa thãi sẽ nhanh chóng bị loại ra. Bạn có muốn trở thành người đó không? Người được cho là người thừa với những người còn lại đấy. Người bị khai trừ, bị cô lập, bị tránh xạ. Điều đó rất khủng khiếp, con người không thể sống mà không có bạn bè, không có người thân, không có xã hội. Vì thế đừng biến mình thành người thừa mà hãy làm người có ích cho gia đình, cho xã hội và trước hết đương nhiên là cho bản thân.
Nếu được quyền vứt đi một tính xấu của con người, tôi sẽ không ngần ngại vứt đi tính ích kỉ. Sống mở rộng lòng mình sẽ thấy thế giới này thật bao la, rộng lớn, con người ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tôi luôn ghi nhớ trong lòng câu nói của Bailey: “Khi bạn sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười”. Đời sẽ đẹp hơn khi chúng ta sống đẹp hơn!
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *