Bài giảng Ôn tập về phần Tập làm văn giúp các em hệ thống hóa kiến thức về các kiểu văn biểu cảm và văn nghị luận. Các em cần chốt lại được những kiến thức cơ bản về văn biểu cảm và văn nghị luận.
Văn giải thích | Văn chứng minh |
- Vấn đề chưa rõ. - Lí lẽ chủ yếu. - Làm rõ bản chất vấn đề là như thế nào? | - Vấn đề đã rõ. - Dẫn chứng chủ yếu. - Chứng tỏ sự đúng đắn của vấn đề như thế nào? |
Để hệ thống hóa kiến thức về các kiểu văn biểu cảm và văn nghị luận, các em có thể tham khảo thêm
bài soạn Ôn tập về phần tập làm văn.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 7 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
viết bài văn tả 1 đêm trăng đẹp ở quê hương em ( no coppy )
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Một trong những đạo lý truyền thống của ông cha ta từ xưa đến nay đó chính là tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cuộc sống. Đó là thứ tinh thần cao quý, có thể giúp con người ta vượt qua bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Điều này đã được ông cha ta đúc rút qua câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”.
Qua câu tục ngữ trên, ông cha ta muốn gửi gắn đến con cháu muôn đời bức thông điệp gì? “Lá” ở đây là hình ảnh mang tính biểu tượng. “Lá lành” là tượng trưng cho những cuộc sống đầy đủ, ấm no,hạnh phúc, trong khi đó, “lá rách” lại tượng trưng cho những mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn, đau khổ trong cuộc sống . “Đùm” là động từ mang nghĩa đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ. Như vậy, với câu tục ngữ ngắn gọn và sâu sắc, ông cha ta đã khuyên nhủ con cháu muôn đời bài học về cách chia sẻ, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người trong cuộc đời.
Đây là một quan niệm hoàn toàn hợp lý và có ý nghĩa. Thật vậy, con người sinh ra trong cuộc đời không phải ai cũng có cho mình một cuộc sống như mình mong muốn. Có những người khi sinh ra đã bị tật nguyền, mặc những căn bệnh bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, mất mát,..Cũng trong khi đó, có những người sinh ra đã có một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc. Mà một xã hội có ý nghĩa, để phát triển được, thì xã hội ấy cần có sự sẻ chia, sẻ chia giữa những người giàu và nghèo, đầy đủ và khó khăn, Một sự giúp đỡ lúc hoạn nạn, nghịch cảnh cũng giống như một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tâm hồn lạnh giá, tan vỡ của một trái tim đang chứa đầy khổ đau. Dù chỉ nhỏ hay là lớn, nhưng nó cũng đáng quý và đáng trân trọng vô cùng. Bác Hồ trong nạn đói năm 1945 đã kêu gọi nhân dân góp gạo cứu đồng bào với khẩu hiệu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, người dân trên khắp mọi miền đất nước góp gạo nuôi chiến sĩ, bộ đội. Ngày nay, sự sẻ chia, tương thân tương ái cũng được thể hiện rất rõ, ngày càng nhiều những tổ chức từ thiện, những tấm lòng hảo tâm đứng lên kêu gọi quyên góp để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Ngọn lửa của trái tim nhân ái như được lan ra với toàn dân tộc.
“Lá lành đùm lá rách” là một đạo lý truyền thống của dân tộc, nó giúp xã hội ngày một gắn kết, tình yêu thương giữa con người ngày càng đi lên, đời sống ngày càng phát triển, xóa đói giảm nghèo. Và vì cho đi là nhận lại. Khi ta biết sẻ chia, đùm bọc, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ta cũng sẽ nhận lại cho mình được sự thanh thản, nhẹ nhõm trong tâm hồn, sự yêu mến, cảm kích của những người xung quanh, để rồi đổi lại khi chính bản thân cần sự giúp đỡ, họ cũng luôn sẵn sàng trợ giúp ta. Có những người cả đời làm từ thiện nhưng họ không mong nhận lại được cái gì cao cả mà chỉ đơn thuần là trái tim hô rung cảm, yêu thương với người khác, họ cho đi với ước nguyện hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Do đó, mỗi con người trong cuộc sống luôn cần biết yêu thương, sẻ chia đối với những người khác, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cần hiểu rằng, sẻ chia không nhất thiết cứ là vật chất mới đáng quý, mà sẻ chia còn sẻ về mặt tinh thần, có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít, nhưng quan trọng nhất, sự sẻ chia ấy cần xuất phát từ chính trái tim, thay vi vụ lợi hay cầu danh vọng. Những con người khi cộng đồng cần họ, họ quay lưng lại, vô cảm , xa lánh với những mảnh đời khó khăn trong xã hội là những kẻ thật đáng phê phán biết bao. Mỗi người cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội để luôn cư xử, hành động một cách vị tha nhất.
Một xã hội phát triển là một xã hội mà ở đó những cá nhân luôn yêu thương, đùm bọc, cùng hướng về mục tiêu chung, mà căn cốt của điều đó, con người cần phải biết sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, có như thể cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp, giàu tình yêu thương, vị tha.
#Tiểu Muội Châu Nhi
Câu trả lời của bạn
Khi ta dành tình thương cho một ai đó, ta sẽ rất hạnh phúc và ta sẽ càng hạnh phúc hơn nếu ta nhận tình thương của người khác dành cho mình. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nếu như ai cùng biết chia sẻ và dành tình thương cho người khác. Chính vì ý nghĩa đối với cuộc sống của tình thương mà nhiều người cho rằng tình thương là hạnh phúc của con người
“Tình thương” là sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ người khác. Còn “hạnh phúc” là tâm trạng vui sướng khi đạt được điều mình muốn hay khi mang lại hạnh phúc cho người khác. Tình thương có ở tất cả mọi người trong xã hội, nhưng nó xuất hiện khi con người muốn thể hiện nó. Sống trong gia đình chúng ta sẽ nhận được tình thương của cha mẹ, ông bà, anh chị em, đến trường sẽ cảm nhận tình thương giữa bạn bè, của thầy cô. Khi tất cả mọi người đều dành tình thương cho nhau, con người sẽ dễ vượt qua những khó khăn của cuộc sống, sẽ phấn đấu để đạt được mục đích mà mình đặt ra. Chúng ta dành tình thương cho người khác thì cũng sẽ nhận được tình thương của người khác dành cho mình. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà chỉ những người biết trân trọng mới đáng được nhận nó.
Với những người kém may mắn hơn mình chúng ta không nên coi khinh ghẻ lạnh mà nên có sự đồng cảm giúp đỡ chia sẻ với họ. Khi thể hiện tình thương chúng ta cũng cần thể hiện đúng chỗ, đúng mục đích. Nếu chúng ta không biết cách thể hiện tình thương, có thể tình thương đó sẽ mang bất hạnh cho người mình thương yêu. Nhiều cha mẹ vì quá yêu thương con, cưng chiều con cái quá mức vừa vô tình làm hư con mà dẫn đến bất hạnh cho cuộc sống của chúng sau này. Hay những kẻ đã lợi dụng tình thương của người khác mà làm chuyện phi pháp, ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.
Chúng ta có rất nhiều cách để thể hiện tình thương với người khác, có thể bằng những hành động hết sức nhỏ bé, nhưng lại có ý nghĩa lớn lao. Đó là những hành động của người đi chợ có thể mua nhanh, mua đắt hơn cho những người già cả, nghèo khó. Hay chính là những hành động của những người có những đồ dùng không dùng nữa tuy quý nhưng vẫn sẵn sàng cho những người nghèo khó mang về sử dụng. Tất cả chúng ta hãy dành tình thương cho những người xung quanh để nhận được tình thương của mọi người, chúng ta sẽ thấy cuộc sống đáng sống biết nhường nào.
Suy nghĩ về tình thương trong xã hội em đã rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Em thấy hạnh phúc hơn khi mình đã làm một việc tốt cho người khác dù việc đó rất nhỏ, và cầu mong rằng tất cả mọi người hãy gạt bỏ những thói ích kỉ cá nhân để sống và hành động vì cộng đồng của mình. Mình hãy vì mọi người rồi đến lúc nào đó tất cả mọi người sẽ vì mình.
Tình thương là hạnh phúc của con người, chỉ cần thể hiện sự chia sẻ và quan tâm tới người khác đó cũng là một niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta hãy cứ cho đi tình thương mà đừng mong chờ sẽ nhận lại được, như thế chúng ta sẽ thấy nó có ý nghĩa và sẽ thấy hạnh phúc gấp nhiều lần.
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Chúng ta vừa đối xử thế nào với tất cả người xung quanh?” hoặc “Bạn cảm giác thế nào nếu đối xử tốt với ai đó?”. Có thể bạn sẽ thấy vui vì “Tình thương là hạnh phúc của con người”.
“Tình thương” là thứ tình cảm mà khiến chúng ta muốn quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ người khác. Còn “hạnh phúc” là tâm trạng vui sướng khi đạt được điều mình muốn hay khi mang lại hạnh phúc cho người khác. Khi bạn làm cho ai đó một chuyện gì mà chuyện làm đó xuất phát từ tình thương chân thành trong trái tim, bạn sẽ cảm giác vui sướng, hạnh phúc. Vậy nên mới có quan niệm “Tình thương là hạnh phúc của con người”.
Tình thương không phải là điều gì xa xôi, khó đạt tới. Bạn hãy thử nhìn xung quanh mình xem. Tình thương yêu hiện diện khắp nơi quanh chúng ta đấy! Những ai có gia đình sẽ cảm nhận được tình thương yêu từ người thân trong gia đình như cha mẹ, ông bà, anh chị em… Tình yêu gia đình là tình yêu bền vững nhất. Những ai được cắp sách đến trường sẽ cảm nhận tình thương giữa bạn bè, tình thương của thầy và trò. Tình thương này làm cho mỗi người ấm áp hơn, tươi vui hơn, có động lực để học tập, xây dựng tương lai cho bản thân. Ngoài ra còn có tình thương cho những người cùng kiệt khổ, những người không may mắn trong xã hội. Tình cảm này thúc đẩy chúng ta giúp đỡ nhau, tạo nên sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong xã hội. Cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao nếu chúng ta được sống trong tình yêu thương của tất cả người.
Tuy nhiên chúng ta không nên chỉ nhận tình thương mà còn phải học cách cho đi nữa. Yêu thương người khác cũng là yêu bản thân mình. Chính vì vậy con người hạnh phúc nhất là khi cho đi tình thương và được đáp trả lại tình yêu thương từ người khác.
Tình thương sẽ là thứ tình cảm đáng quý nếu nó được thể hiện đúng chỗ, đúng mục đích. Có những tình thương không những không mang lại hạnh phúc mà thậm chí còn mang bất hạnh cho người mình thương yêu. Điển hình là có những bậc cha mẹ vì quá yêu thương con, cưng chiều con cái quá mức vừa vô tình làm hư con mà dẫn đến bất hạnh cho cuộc sống của chúng sau này. Hay như chuyện lợi dụng tình thương của người khác để ỉ lại, giả dạng hành khất, lười nhác không chịu lao động, sống bằng đồng tiền bố thí của người khác. Những phần tử đó chỉ lũy phần làm băng hoại xã hội mà thôi.
Như vậy để yêu thương đúng cách cũng không phải dễ. Chúng ta cần rèn luyện thói quen suy nghĩ, hành động đúng đắn để không biến tình thương thành thuốc độc bạn nhé!
Tình thương là thứ tình cảm thiêng liêng và tốt đẹp nhất của con người. Nếu bạn cho đi tình thương mà không được đáp lại thì cũng đừng vội buồn mà hãy vui lên, vì khi đó bạn vừa có một tình cảm lớn lên trong trái tim mình.
Câu trả lời của bạn
Trời ạ, dài vậy. 8-10 câu thôi.
Lời chào hỏi là cách ứng xử giao tiếp xã hội, nhằm để duy trì mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, tương thân tương ái giữa con người với con người trong một tập thể, cộng đồng. Thực trạng hiện nay, lời chào đã và đang dần dần mất đi vai trò của nó trong cuộc sống khi mà không ít người xem đó chỉ là hình thức, là xã giao không cần thiết. Nên tình trạng con cái về nhà không thèm hỏi cha mẹ; học sinh tới trường gặp thầy cô không chào; ra ngoài xã hội con cháu không chào người lớn tuổi... Vô hình chung, họ đang vô tình hay cố ý làm mất đi phép lịch sự tối thiểu, nét văn hóa tốt đẹp trong ứng xử thiết yếu của cuộc sống. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên? Đó trước hết là do ý thức của con người rất kém, thiếu hiểu biết, suy nghĩ lệch lạc thực dụng ích kỉ, thiếu sự hòa đồng với mọi người xung quanh; do môi trường giáo dục gia đình – cái nôi sinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển nhân cách của con người: cha mẹ ít quan tâm tới con cái, không bảo ban, dạy dỗ về tầm quan trọng của lời chào. Có thể nói, lời chào hỏi là thước đo phẩm chất, đạo đức của con người, vì vậy mỗi người cần có ý thức chào hỏi một cách có văn hóa trong cuộc sống này. Tùy từng đối tượng, hoàn cảnh khác nhau lại có những cách chào hỏi khác nhau, sao cho phù hợp. Đối với người bề trên thì lễ phép, kính trọng; đối với bạn bè cùng trang lứa thì hòa đồng, gắn bó, sẻ chia. Các bậc phụ huynh và nhà trường, xã hội cần chú trọng giáo dục con em mình về văn hóa ứng xử giao tiếp, sao cho họ nhận thức được tầm quan trọng của lời chào và lời chào là văn hóa truyền thống của cha ông ta: "Tiên học lễ - hậu học văn".Tóm lại, lời chào hỏi là một nét đẹp văn hóa ứng xử, thể hiện nhân cách, đạo đức, trình độ văn minh hiện đại của con người, xã hội. Vì vậy, mỗi người cần có ý thức giữ gìn, phát huy và luôn răn dạy những thế hệ tiếp nối cần chú trọng tới lời chào hỏi: "Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Trên đời này có rất nhiều thứ tình cảm nhưng thứ tình cảm mà tôi yêu quý nhất chính là tình yêu thương của mẹ. Một thứ tình cảm mà tôi đã đánh mất mãi mãi và không bao giờ tìm lại được nữa. Mẹ tôi đã ra đi. Sự ra đi của mẹ đột ngột nhanh như một tia chớp giáng xuống đầu tôi. 'Bước đến lặng lẽ và ra đi một cách lặng lẽ'. "Trời ơi!". Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng khi tỉnh lại tôi lại thấy mẹ tôi, một cái bóng luôn luôn lặng lẽ dìu dắt tôi khi tôi yếu đuối nhất.
':câu rút gọn
":câu đặc biệt
Câu trả lời của bạn
Dàn ý chứng minh câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim
1. Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ "có công mài sắt có ngày nên kim"
Kho tàng ca dao, tục ngữ của Việt Nam vô cùng phong phú và đa dạng. Đó là những kinh nghiệm đúc kết từ thời xa xưa của ông bà ta về những kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Ca dao, tục ngữ không những phản ánh những kinh nghiệm trong cuộc sống mà còn những hàm ý chúng ta ít ai biết được. Trong đó có câu tục ngữ "có công mài sắt có ngày nên kim". Không phải ai cũng hiểu rõ về câu tục ngữ này, sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về câu tục ngữ này.
2. Thân bài
a. Giải thích câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim"
* Nghĩa đen
* Nghĩa bóng
b. Bàn luận vấn đề
c. Ý nghĩa câu tục ngữ
d. Chứng minh lòng kiên trì
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên
3. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ
Câu tục ngữ là một là dạy bổ ích cho mỗi con người chúng ta. Ta cần học tập và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay. Nếu có lòng kiên trì và kiên định thì mọi việc của chúng ta sẽ có thành công. Bạn sẽ không bao giờ thất bại nếu có lòng kiên trì.
Câu trả lời của bạn
Kỳ nghỉ hè vừa qua, em cùng gia đình đi tham quan vịnh Hạ Long. Đã lâu lắm rồi em mới có một kì nghỉ hè thoải mái như thế này.
Để chuẩn bị cho chuyến đi em đã sắp xếp quần áo, đồ ăn uống... từ ngày hôm trước. Ô tô khởi hành từ lúc 5giờ 30 sáng, gia đinh em đã có mặt tại điểm tập trung từ lúc năm giờ. Cứ tưởng mình đến sớm hơn cả không ngờ đã có nhiều gia đình khác đến trước, bố em cầm trên tay chiếc túi du lịch to, mẹ thì cầm túi đồ ăn uống, còn em và bé Mi khoác trên vai chiếc ba lô nhỏ xíu đựng một số thứ lặt vặt. Dọc đường bộ từ Hà Nội đến Quảng Ninh, trước mắt em là cả một bức tranh sơn thuỷ hùng vĩ đầy cảm xúc. Ô tô luồn lách qua những chiếc cầu và núi đá nhỏ, sau hơn một tiếng thì đoàn du lịch bắt đầu xuống xe để đi tàu thuỷ tham quan các hang động. Từ những vòm đá cao nhất rủ xuống những dải thạch nhũ cột băng pha trộn đủ mọi màu sắc của cầu vồng, em nghe nói hang đẹp nhất là hang Đầu gỗ. Đây là cung điện với nhiều gian phòng ngoắt ngoéo, chỉ một giọt nước nhẹ rơi xuống từ những dải nhũ đá cũng đủ phá vỡ sự im lặng. Thế là cả buổi sáng, em cùng gia đình chỉ tham quan hang động, mọi người bắt đầu chụp nhanh cảnh đẹp ở đây rồi vội vàng lên xe đến nhà nghỉ. Cả đoàn xuống xe lấy hành lý của mình chờ bác trưởng đoàn liên hệ phòng nghỉ, có những bé chỉ khoảng tầm lớp hai, lớp ba chạy lon ton ở vườn hoa. Riêng bé Mi thì nghịch nhất tí thì lại đuổi bạn làm cho mẹ nhắc nhở liên tục nhưng nó chẳng nghe, cứ thích nô đùa chạy nhảy với các bạn. Chà! Sao bác trưởng đoàn liên hệ gì mà lâu thế, cả đoàn đang định vào gặp thì từ xa, mấy anh hướng dẫn viên đã cầm chìa khóa phát cho từng người. Buổi chiều cả nhà em ra vườn hoa chụp ảnh làm kỷ niệm rồi lên núi ngay gần nhà nghỉ “Thăng Long” ngắm cảnh, mẹ bảo cả nhà chụp mấy pô nhân lúc trời đẹp, riêng em và bé Mi được chụp riêng hai kiểu, lúc chụp nó bảo:
- Nè, Em hơi bị ăn ảnh đấy nhé!
Em trả lời:
- Xì! Chưa chắc.
Nghe vậy chú chụp ảnh bảo:
- Thôi hai cháu đừng cãi nhau nữa, chú thấy đứa nào cũng ăn ảnh cả.
Thế là hai đứa tranh nhau, cuối cùng mặt đứa nào cũng ngố trong ảnh. Chụp xong, cả nhà ra chợ mua cá, tôm gọi là đực sản nghỉ hè. Chà! Chợ Hạ Long sầm uất hơn cả Hà Nội. Ngay từ đầu chợ hàng loạt quầy bán dưa hấu, cá tôm, thịt... được xếp bày hàng chào khách. Nhưng gian tôm, cá là gian đông nhất vì ở đây phần lớn khách du lịch muốn mua quà nhân dịp đi nghỉ mát. Em và mẹ quan sát hàng quần áo trẻ em cạnh quầy bánh kẹo thì khá đông người mua nhất là những bác phụ huynh mua cho con mình mặc. Có hai em chạy lăng nhăng nên bị mẹ mắng, thấy vậy em liền bảo mẹ phải trông bé Mi cẩn thận kẻo lại bị lạc. Buổi tối, những chiếc đèn thắp sáng mọi nơi, em cùng mẹ và bé Mi ra ăn chè ở quán, cạnh khách sạn nơi mà gia đình em đang ở. Còn bố thì đọc báo, xem tivi ở phong nghỉ. Thời gian trôi qua, cả đoàn bắt đầu lên đường về Hà Nội.
Sức hấp dẫn của vịnh Hạ Long đã khiến cho nới đây quanh năm luôn là điểm hội tụ của khách du lịch trong và ngoài nước. Mọi người đều đến đây tham quan, nghỉ ngơi, tắm biển… Ai cũng thấy khoan khoái, hài lòng trước vẻ đẹp kì quan của thế giới.
Kỳ nghỉ hè vừa qua, em cùng gia đình đi tham quan vịnh Hạ Long. Đã lâu lắm rồi em mới có một kì nghỉ hè thoải mái như thế này.
Để chuẩn bị cho chuyến đi em đã sắp xếp quần áo, đồ ăn uống... từ ngày hôm trước. Ô tô khởi hành từ lúc 5giờ 30 sáng, gia đinh em đã có mặt tại điểm tập trung từ lúc năm giờ. Cứ tưởng mình đến sớm hơn cả không ngờ đã có nhiều gia đình khác đến trước, bố em cầm trên tay chiếc túi du lịch to, mẹ thì cầm túi đồ ăn uống, còn em và bé Mi khoác trên vai chiếc ba lô nhỏ xíu đựng một số thứ lặt vặt. Dọc đường bộ từ Hà Nội đến Quảng Ninh, trước mắt em là cả một bức tranh sơn thuỷ hùng vĩ đầy cảm xúc. Ô tô luồn lách qua những chiếc cầu và núi đá nhỏ, sau hơn một tiếng thì đoàn du lịch bắt đầu xuống xe để đi tàu thuỷ tham quan các hang động. Từ những vòm đá cao nhất rủ xuống những dải thạch nhũ cột băng pha trộn đủ mọi màu sắc của cầu vồng, em nghe nói hang đẹp nhất là hang Đầu gỗ. Đây là cung điện với nhiều gian phòng ngoắt ngoéo, chỉ một giọt nước nhẹ rơi xuống từ những dải nhũ đá cũng đủ phá vỡ sự im lặng. Thế là cả buổi sáng, em cùng gia đình chỉ tham quan hang động, mọi người bắt đầu chụp nhanh cảnh đẹp ở đây rồi vội vàng lên xe đến nhà nghỉ. Cả đoàn xuống xe lấy hành lý của mình chờ bác trưởng đoàn liên hệ phòng nghỉ, có những bé chỉ khoảng tầm lớp hai, lớp ba chạy lon ton ở vườn hoa. Riêng bé Mi thì nghịch nhất tí thì lại đuổi bạn làm cho mẹ nhắc nhở liên tục nhưng nó chẳng nghe, cứ thích nô đùa chạy nhảy với các bạn. Chà! Sao bác trưởng đoàn liên hệ gì mà lâu thế, cả đoàn đang định vào gặp thì từ xa, mấy anh hướng dẫn viên đã cầm chìa khóa phát cho từng người. Buổi chiều cả nhà em ra vườn hoa chụp ảnh làm kỷ niệm rồi lên núi ngay gần nhà nghỉ “Thăng Long” ngắm cảnh, mẹ bảo cả nhà chụp mấy pô nhân lúc trời đẹp, riêng em và bé Mi được chụp riêng hai kiểu, lúc chụp nó bảo:
- Nè, Em hơi bị ăn ảnh đấy nhé!
Em trả lời:
- Xì! Chưa chắc.
Nghe vậy chú chụp ảnh bảo:
- Thôi hai cháu đừng cãi nhau nữa, chú thấy đứa nào cũng ăn ảnh cả.
Thế là hai đứa tranh nhau, cuối cùng mặt đứa nào cũng ngố trong ảnh. Chụp xong, cả nhà ra chợ mua cá, tôm gọi là đực sản nghỉ hè. Chà! Chợ Hạ Long sầm uất hơn cả Hà Nội. Ngay từ đầu chợ hàng loạt quầy bán dưa hấu, cá tôm, thịt... được xếp bày hàng chào khách. Nhưng gian tôm, cá là gian đông nhất vì ở đây phần lớn khách du lịch muốn mua quà nhân dịp đi nghỉ mát. Em và mẹ quan sát hàng quần áo trẻ em cạnh quầy bánh kẹo thì khá đông người mua nhất là những bác phụ huynh mua cho con mình mặc. Có hai em chạy lăng nhăng nên bị mẹ mắng, thấy vậy em liền bảo mẹ phải trông bé Mi cẩn thận kẻo lại bị lạc. Buổi tối, những chiếc đèn thắp sáng mọi nơi, em cùng mẹ và bé Mi ra ăn chè ở quán, cạnh khách sạn nơi mà gia đình em đang ở. Còn bố thì đọc báo, xem tivi ở phong nghỉ. Thời gian trôi qua, cả đoàn bắt đầu lên đường về Hà Nội.
Sức hấp dẫn của vịnh Hạ Long đã khiến cho nới đây quanh năm luôn là điểm hội tụ của khách du lịch trong và ngoài nước. Mọi người đều đến đây tham quan, nghỉ ngơi, tắm biển… Ai cũng thấy khoan khoái, hài lòng trước vẻ đẹp kì quan của thế giới.
Những tháng nghỉ hè vào đúng dịp mùa thu hoạch hoa màu. Bởi vậy sinh hoạt hè của em có một niềm vui vô cùng.
Nhà em ở ngay rìa làng, trông ra cánh đồng rất khoáng đãng. Chiều chiều em thích đứng trước cửa nhà nhìn ra cánh đồng. Mùa lúa là một màu xanh mênh mông bắt đầu từ dưới chân bụi tre, chạy ra tít đến đường cái. Người và xe cộ đi trên đường ấy nhỏ bé như nắm tay thôi.
Ngắm cảnh đồng em thường thích thú nhất vào các buổi chiều đẹp trời, mấy con cò trắng muốt bay sà xuống rồi mất hút dưới màu xanh. Hoặc đi học về tắt qua cánh đồng, một vài con chim "dẽ giun" thấy bóng người vội bay vút lên làm em giật mình.
Sau vụ trồng lúa là đến vụ trồng hoa màu thì còn nhiều điều thú vị! Ca dao có câu:
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai trồng đậu, tháng ba trồng cà.
Nói thế thôi, chứ người ta làm đất trồng khoai ngay sau khi ăn Tết. Các thửa ruộng trồng khoai thường có những luống đất cao và to. Trên mặt trồng khoai, còn dưới má luống đất người ta trồng xen các thứ đậu.
Có những hôm các em ra đồng giúp cha mẹ vun và làm cỏ khoai. Chị hai bắt những con sâu khoai to như ngón tay, đầu nó có sừng, mình đầy khoang khoáy trông rất ghê, dọa em đến xanh mặt.
Những đám ruộng trồng ngô thì cao hơn đầu người, hoa ngô như một cành tre khô nhỏ vươn lên trời, chỉ ít lâu sau cái màu vàng tươi mất dần đi là ngô đã già và đến lúc người ta đi bẻ lấy bắp. Các em thường giúp gia đình bẻ ngô bỏ hàng đống trên bờ ruộng, những bắp ngô to và vỏ màu vàng còn ít râu ở đầu. Rồi những buổi đi hái đỗ còn đông vui hơn. Những ruộng trồng đỗ thì luống to và thấp, trên ngọn cây đầy những quả chìa ra các phía, quả chín già màu đen, quả còn non màu xanh. Người lớn mang thúng đi để đựng, còn chúng em thì chị hai có sáng kiến khâu cho mỗi đứa một cái tạp dề như người nấu bếp để bỏ đỗ vào đấy. Cu Bình nhỏ thấp trông nó như "căng-gu-ru" trong vườn thú buồn cười lắm. Em và chị hai thì thi nhau xem ai hái nhanh hơn.
Ngoài cánh đồng, vào tháng năm, tháng sáu hoa màu như đua nhau đòi về sân phơi. Ở sân phơi mọi người cũng phải chia ra từng ngăn. Nơi này phơi ngô, nơi kia phơi đỗ, nơi thì chất đống cây lạc còn đeo những củ trắng ngà, đầu hè thì đống khoai lang đổ rất cao, củ màu đỏ, củ màu trắng.
Chập tối một lúc là chị hai bưng rổ khoai lang lên cùng với một ít quả đỗ đã luộc chín. Cả nhà ngồi ăn vui vẻ, cha mẹ em thì nói chuyện thu hoạch mùa này loại cây gì tốt nhất, và sang năm nên trồng các cây hoa màu nào. Còn chúng em thì nhớ lại những lúc đùa chạy đuổi nhau lẩn trong ruộng ngô.
Đất ở quê em hầu như không lúc nào được nghỉ ngơi (để trống), sau vụ thu hoạch hoa màu là lại cày lên chờ mưa sẽ cấy lúa.
Sống ở nơi quê hương trồng hoa màu em thấy có lúc vất vả, nhưng có cái thú là ra cánh đồng vừa lao động vừa chơi vui và nghe chim hót ở các bờ tre, cây cổ thụ. Chim chèo bẻo kêu vào các buổi sáng sớm, chim cu gáy vào buổi trưa, buổi tối thì tiếng "cò cò" kêu ở trên ngọn tre. Em rất yêu đồng quê một năm có hai vụ cấy cày và trồng tỉa làm cho con người bận rộn và vui vẻ, xốc vác.
Câu trả lời của bạn
Người dân Việt Nam ta dù nghèo khó hay đủ đầy, họ vẫn luôn có lối sống tiết kiệm và đó là một cách sống tốt đẹp mà ai ai cũng cần có.
Thế nào là lối sống tiết kiệm? Sống tiết kiệm tức là chúng ta chi tiêu mọi thứ một cách hợp lí, không lãng phí quá nhiều tiền so với giá trị sử dụng mà vật dụng đem lại. Con người ta thường thực hành lối sống tiết kiệm ấy trong sinh hoạt đời thường, sử dụng các biện pháp khác nhau để giảm thiểu tối đa những chi phí phát sinh không cần thiệt. Đôi khi lối sống tiết kiệm ấy có thể là ăn nốt mẩu bánh mỳ còn sót lại trên đĩa, tắt đèn khi ta không sử dụng, khóa nước,.. Tất cả những việc làm dù to hay nhỏ, chúng ta đều có thể thực hành lối sống ấy.
Vậy vì sao mỗi người chúng ta phải thực hành lối sống tiết kiệm? Trước hết lối sống tiết kiệm là cách sống tốt đẹp. Nó khiến chúng ta cân đối nguồn thu nhập, chi tiêu hàng ngày. Và hơn nữa, tiết kiệm giúp ta tìm được cách chi tiêu mọi thứ một cách hợp lí, quản lí tốt túi tiền của bản thân. Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm nếu chúng ta tích góp từ cái nhỏ nhất trong cuộc sống sẽ mang đến cho ta một cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Về sau, ta sẽ có một khoản tiền từ việc tiết kiệm, để thực hiện các kế hoạch và dự định đã đặt ra trong tương lai. Và khi thực hành lối sống tiết kiệm ấy, ta rèn luyện được đức tính biết quý trọng mọi thứ từ ông cha ta ngày trước. Mỗi lần vứt đi một hạt cơm, bạn hãy nhớ rằng, vì một hạt cơm mà người nông dân phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, mỗi khi ném đồ vật còn sử dụng được và đống phế thải, bạn hãy nhớ rằng người công nhân đã rất vất vả để tạo ra nó. Các bạn biết không nếu chúng ta không thực hành lối sống tiết kiệm thì chính cuộc sống của các bạn sẽ trở nên bấp bênh không ổn định, nay no mai đói, hoặc tốn tiền một cách vô ích. Lúc ấy bản thân cũng sẽ bị stress về gánh nặng cơm áo gạo tiền và các vấn đề khác .Vì vậy thực hành lối sống tiết kiệm là điều cần thiết đối với mỗi người chúng ta.
Trong cuộc sống hiện đại, giá cả các mặt hàng và đời sống con người ngày một tăng cao. Chúng ta làm gì để thực hành lối sống tiết kiệm cho tốt? Bắt đầu từ việc nhỏ nhất, đừng bao giờ để lại thức ăn thừa và hãy biết quý trọng những món ăn ấy. Đừng quên tắt điện và khóa vòi nước mỗi khi dùng xong. Hãy luôn giữ gìn đồ vật của mình thật cẩn thận. Và khi điều cần thiết nhất là chúng ta nên thực hiện tiết kiêmh những khoản tiền, và xác định các mục đích, các khoản chi tiêu sao cho hợp lí. Việc chi tiêu trong cuộc sống hầu hết số tiền chi tiêu đều tập trung vào nhà ở, tiện ích, giải trí, quần áo, thực phẩm, du lịch, và chăm sóc y tế. Hãy kiểm soát toàn bộ khoản chi ấy để đảm bảo rằng chúng không lãng phí. Ngày trước, Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta đã sống rất tiết kiệm, tuy là chủ tịch nước, nhưng Bác chỉ sống trong nhà sàn đơn sơ, ăn đồ ăn bình thường. Có lẽ Bác thấu hiểu được nỗi khổ của nhân dân cần lao, nạn đói hoành hành, nghèo đói liên miên. Mai sau, khi chúng ta làm được nhiều của cải vật chất, sống tiết kiệm nên mới có thể dựng xây được một đất nước giàu đẹp như ngày nay.
Thật vậy, đối với con người, thực hành lối sống tiết kiệm là điều rất cần thiết khi cuộc sống ngày một khó khăn hơn. Hãy chủ động sống tiết kiệm và lành mạnh thì mỗi người sẽ có một cuộc sống viên mãn và tốt đẹp.
Chúng ta luôn băn khoăn tự hỏi, tại sao có những người làm được rất nhiều tiền bạc, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể trở nên giàu có. Có nhiều lí do khác nhau, cả khách quan và chủ quan, nhưng theo tôi nghĩ chính là vì họ không biết tiết kiệm số tiền mà mình đã làm ra. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, mỗi chúng ta nên thực hành cách tiết kiệm.
Trước hết, chúng ta cần hiểu thế nào là tiết kiệm? Tiết kiệm là sử dụng tiền bạc, của cải, tài nguyên và thời gian một cách hợp lí. Đó là khi chúng ta không phung phí chúng, coi chúng là lẽ dĩ nhiên sẽ có. Người biết tiết kiệm luôn phải tính toán trong đầu làm sao để tiêu tiền hợp lí, làm sao để có thể không lãng phí thời gian. Họ hiểu được tầm quan trọng của những giá trị, của cải mình đã làm ra và họ sử dụng cho những việc thật cần thiết. Tiết kiệm chưa hẳn đã là nghèo, cũng không phải là thấp kém. Đó là một lối sống mà lâu nay chúng ta đã lãng quên, và đây là lúc ta cần hồi phục lại nó.
Vậy vì sao chúng ta cần phải tiết kiệm?
Tiết kiệm đã trở thành một truyền thống lâu đời của dân tộc ta. Đất nước ta thuộc nền văn minh lúa nước, con người gắn cả đời mình với mảnh ruộng con trâu. Vậy nên, kinh tế chưa bao giờ thực sự dư dả. Càng chăm chỉ làm lụng bao nhiêu, họ lại càng chắt chiu bấy nhiêu. Họ để dành cho con cái sau này, cho những lúc ốm đau bệnh tật, hay cho những khi mất mùa đói kém. Hay đơn giản hơn, họ thấy những thứ xa hoa là không cần thiết. Vậy mà giờ đây, chúng ta lại phá vỡ đi truyền thống ấy bằng cách tiêu xài hoang phí, cả thời gian, sức lực và tiền bạc. Thử hỏi như vậy, có đáng hay không? Học một lối sống tiết kiệm là trở về với những nét đẹp văn hoá của một dân tộc, là làm giàu có thêm truyền thống của quê hương. Vậy cớ sao, chúng ta lại bỏ đi lối sống ấy?
Chúng ta tiết kiệm, còn là cho chính chúng ta. Bởi cuộc đời vốn nhiều xoay vần, hôm nay ta sống trong nhung lụa, biết đâu ngày mai sa cơ lỡ vận. Đến lúc ấy, những ngày tháng hưởng lạc không còn, tiền bạc hết, thời gian hết, chúng ta sẽ lấy gì để trang trải cho cuộc đời sau này? Biết tiết kiệm, là ta biết lo cho chính tương lai của mình sau này, để ta có thể yên tâm khi những chuyện không may xảy ra. Hơn thế nữa, tiết kiệm còn thể hiện sự chân quý sức lao động mà mình đã bỏ ra. Bởi kiếm được một đồng tiền không phải là điều đơn giản. Đó là mồ hôi nước mắt, là trí lực và trí tuệ của chính chúng ta. Ta lãng phí của cải, có phải là đang vứt bỏ những công sức của chính mình? Và ta cũng nên nhớ, tài nguyên, tiền bạc, thời gian không phải là vô hạn. Nó không mãi mãi ở đó để ta có thể lấy bất cứ lúc nào. Nếu mỗi chúng ta không tiết kiệm được những thứ ấy, thì chính chúng ta sau này cũng không còn mà sử dụng. Tiết kiệm cho ta hôm nay, chính là để cho chính chúng ta ngày hôm sau. Còn muôn vàn những lí do nữa để chúng ta phải nhận thức rằng, ngay hôm nay cần phải tiết kiệm.
Nhưng quá tiết kiệm lại có phải là điều tốt. Khi tiết kiệm được đẩy lên cực đoan, nó trở thành hà tiện, nhỏ nhen. Con người hà tiện không bao giờ muốn chia sẻ những gì mình có cho người khác, thậm chí là cho chính mình. Nó khiến con người trở nên tách bạch với xã hội, không một ai muốn đến gần, không một ai muốn giúp đỡ. Và họ lại làm khổ chính bản thân mình, dù có đau ốm bệnh tật cũng không dám chữa trị. Tiết kiệm luôn phải đúng nơi, đúng chỗ và đúng cách.
Là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta chưa đủ khả năng để làm ra đồng tiền, nên phải tiết kiệm là điều đương nhiên. Bên cạnh đó, sắp xếp thời gian để học hành, giải trí một cách hợp lí cũng là cách để tiết kiệm thời gian. Có rèn luyện từ bây giờ thì sau này, chúng ta mới biết tiết kiệm cho tập thể, xã hội, chúng ta mới có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
Các bạn có sẵn sàng để tiết kiệm ngay từ hôm nay. Chúng ta là những thế hệ trẻ. Sự tiết kiệm của chúng ta ngày hôm nay chính là tương lai của đất nước ngày mai.
Trong cuộc sống, để trở thành con người hoàn thiện thì ai cũng phải xây dựng cho mình những lối sống đẹp. Đó là nếp sống giản dị, cách sống ân tình thủy chung,… Tiết kiệm cũng là một lối sống đẹp mà chúng ta cần thực hành và phát huy.
Tiết kiệm là hành vi sử dụng của cải vật chất một cách hợp lý và không làm lãng phí, mất mát hay thiệt hại. Xã hội ngày càng phát triển, nhiên liệu cần cho nền công nghiệp sản xuất ngày càng gia tăng nên đòi hỏi ở con người lối sống tiết kiệm.
Tiết kiệm giúp con người kiểm soát được những chi tiêu không cần thiết để dùng vào những việc có ích hơn. Một con người muốn làm giàu thì việc đầu tiên là phải biết tiết kiệm. Đơn giản nhất là việc sử dụng điện, nước hợp lý. Là học sinh chúng ta cần phải biết bảo quản, tận dụng đồ dùng học tập và tránh xa lối sống xa xỉ đua đòi. Sử dụng đồ tái chế cũng là ý kiến hay để thực hành lối sống tiết kiệm. Sáng tạo ra đồ tái chế còn khơi nguồn tài năng và trí tuệ của con người. Sống tiết kiệm thể hiện sự quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác. Biết trân trọng những giá trị do sức lao động tạo ra nhất định ta sẽ gặt hái được thành quả tốt.
Lối sống tiết kiệm không chỉ có ý nghĩa với bản thân con người mà còn làm giàu cho đất nước và xã hội. Một xã hội phồn vinh là xã hội mà mọi người biết sống tiết kiệm. Một tờ giấy được tiết kiệm đồng nghĩa với việc ít cây bị chặt hơn. Do đó tài nguyên thiên nhiên được bảo vệ và không bị tàn phá. Tắt một bóng đèn điện vào giờ trái đất sẽ cắt bớt được điện năng tiêu thụ không cần thiết và giúp những người ở vùng sâu vùng xa có điện, có cuộc sống tươi sáng hơn. Như vậy bằng lối sống tiết kiệm ta đã đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về lối sống tiết kiệm. Thân là một vị chủ tịch nước nhưng đời sống của Bác giản dị giống như bất kì người dân nào khác. Bác luôn chủ trương với mọi người nên tận dụng những thứ còn dùng được. Bác còn chỉ thị cho những người phục vụ: vá khăn mặt cho Bác, vá áo lót cho Bác, vá chiếu nằm cho Bác. Trong năm tháng đói khổ của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, Bác luôn nghĩ tới những người nghèo: “ Tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem số gạo tiết kiệm đó để cứu dân nghèo”.
Ngày nay, có rất nhiều người đã thực hiện được lối sống tiết kiệm. Tuy nhiên có nhiều người vì được hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy nên họ tiêu xài phung phí do không hiểu giá trị của đồng tiền. Đó là những con người không có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Nhưng tiết kiệm không có nghĩa là keo kiệt bủn xỉn, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu mà tiết kiệm chỉ là gác lại những thứ không cần thiết để đầu tư vào việc có ích hơn. Hãy xây dựng lối sống giản dị, thanh cao, không đua đòi hay chạy theo vật chất tầm thường. Chỉ có thế tâm hồn ta mới được thanh thản và sống hạnh phúc.
Tiết kiệm là một phẩm chất tốt đẹp mà ai cũng cần có. Đó là lối sống lành mạnh, tiến bộ và văn minh. Hãy thực hành lối sống tiết kiệm ngay khi bạn có thể để kiến tạo cho bản thân một cuộc sống có ý nghĩa và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
Câu trả lời của bạn
Quê hương có một vị trí quan trọng trong lòng mỗi người. Mỗi người dân Việt Nam đều có tình cảm thiêng liêng gắn bó với quê hương xứ sở của mình. Đối với những con người lao động, nhất là người nông dân, họ đã gắn bó mật thiết với quê hương. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, rồi tuổi thơ đẹp đẽ, những công việc lao động, rồi cuộc sống gia đình, cho tới lúc chết họ đã sống gắn liền với làng quê. Tình cảm yêu quê hương đất nước là một truyền thống tốt đẹp và đáng quý của dân tộc Việt Nam. Cho dù có ở nơi xa nhưng mỗi người vẫn luôn nhớ về quê nhà của mình. Quê hương như một người mẹ hiền ôm ta vào lòng và dành cho ta những gì tốt đẹp nhất. Quê mẹ là nơi ấp ủ tình yêu thương, nơi nuôi ta lớn, dạy dỗ, an ủi che chở cho ta. Quê hương - hai tiếng thân thương mỗi lần nghe thấy chúng ta không khỏi xúc động bồi hồi. Tình yêu quê hương đã ăn sâu vào máu thịt, đi sâu vào lòng mỗi con người. Vì vậy nếu ai chưa nhận thức chưa có tình cảm gắn bó với xứ sở của mình thì hẳn họ chưa được coi là trưởng thành. Quê hương đi vào lòng con người một cách rất tự nhiên. Người ta có thể nhớ tới quê hương đất nước của mình chỉ qua một món ăn bình dị hay một địa danh đã gắn liền với những kỷ niệm đẹp...
Đối với em, cứ nhắc đến quê hương là lòng em lại dâng trào biết bao niềm tự hào. Quê hương em là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi đã nuôi nấng em thành người. Nơi đây đã ghi lại bao kỷ niệm ngọt ngào, vui buồn của tuổi thơ em. đó là những ngày em được sống bên bố mẹ được bố mẹ yêu thương. Ngày nắng chói chang mẹ vừa quạt vừa ru em ngủ. Mùa đông lạnh già bố ủ ấm cho em bằng tình yêu thương của người. Quê hương cũng là nơi cho em những người bạn hiền, bạn tốt. Những người bạn cùng em học tập. cùng em chăn trâu cắt cỏ trên bờ đê. Những người bạn đã cùng em sẻ chia bao nỗi buồn vui. Em còn nhớ những thầy cô đã dạy dỗ em. Nhưng lời giảng, những nét bút, tiềng nói, đã khắc sâu trong trái tim em. Làm sao em có thể quên được những con người đáng yêu đáng quý ở nơi yêu dấu của mình? Quê hương còn cho em những hàng cây xanh mướt, những bãi nương dâu, màu xanh tươi của đồng lúa. Chao ôi! biết ơn và tự hào biết mấy quê hương yêu dấu của em.
Câu trả lời của bạn
“Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều?”
Mỗi người trong chúng ta khi sinh ra đều có một quê hương để mỗi khi nhớ đến chúng ta còn có những ký ức đẹp đẽ để trở về. Tình yêu quê hương luôn là những gì thân thương và bình dị nhất mỗi khi chúng ta nhớ về.
Ai sinh ra cũng có những người thân yêu gọi là cha, là mẹ, là ông bà rồi anh em, bạn bè…Ai cũng có một nơi để lớn lên, một nơi để chập chững những bước đầu tiên, một nơi để đến trường…và nơi ấy để lại nỗi nhớ cho chúng ta mỗi lúc đi xa. Yêu quê hương cũng giống như tình yêu bạn dành cho những người thân thuộc của mình. Vậy tình yêu ấy như thế nào và biểu hiện ra sao? Tình yêu quê hương là tình cảm tự nhiên nhất, trong sáng nhất có trong mỗi con người, được hình thành từ khi nằm trong nôi đến khi chúng ta trưởng thành, đi xa học hành, lập nghiệp…Yêu quê hương là chúng ta muốn gắn bó với quê hương, muốn sống và làm việc chính nơi ấy, cống hiến sức lực của mình để xây dựng quê hương, góp những việc làm của mình để bảo vệ nét riêng của quê hương mình. Người yêu quê hương thật sự là người biết yêu cả những điều đơn xơ, nghèo nàn của quê hương chứ không phải chỉ nhớ những cái trù phú, giàu có, tình yêu ấy trở thành động lực thôi thúc họ cố gắng phấn đấu để giúp quê hương thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu.
Tình yêu quê hương gắn liền với tình yêu tổ quốc, đấy là tình cảm thiêng liêng, cao đẹp làm nên nhân cách của một con người, đấy cũng là truyền thống quý báu của dân tộc ta hàng nghìn năm qua. Khi mỗi chúng ta biết yêu quê hương của mình và cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm cụ thể là chúng ta đã làm một việc ý nghĩa kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Biểu hiện của tình yêu quê hương khá phong phú. Mỗi con người có mỗi tính cách khác nhau thì tình yêu ở họ cũng không giống nhau. Có người yêu quê hương là ở ngay trên quê hương để làm việc, học tập. Có người lại tạm xa quê để mưu sinh nhưng vẫn thao thức khi mong muốn ngày về. Anh họa sĩ yêu quê hương mình sẽ vẽ lên những bức tranh đẹp về sông núi, con người, cánh đồng, lũ trẻ…Nhà thơ yêu quê hương viết những vần thơ ca ngợi quê mình. Anh kĩ sư yêu quê sẽ xây dựng những công trình mới cho quê hương thêm giàu đẹp. Bác nông dân yêu quê hương chăm chỉ hằng ngày bên ruộng nương đem đến cho bà con hạt gạo thơm nồng…
Không chỉ thế, đôi khi yêu quê hương chỉ bắt nguồn từ những hành động nhỏ như các em học sinh nhặt rác trên đường, một người hảo tâm vận động bà con bắc chiếc cầu nhỏ qua sông để người dân qua lại dễ dàng hơn. Tôi có nghe câu chuyện về một cụ già đã không còn sức khỏe để làm đồng ruộng. Thấy đoạn đường phía trước nhà chỉ toàn là đất, trời mưa bùn lầy, xe cộ qua lại khó khăn, cụ ngày ngày nhặt từng hòn đá xếp cẩn thận trên mặt đường, để rồi cả tháng trời đoạn đường ấy cũng được lát bằng đá sạch sẽ. Việc làm ấy tuy nhỏ nhưng nó cũng là biểu hiện của tình yêu quê hương, yêu nơi mình sinh sống. Tình yêu quê hương không còn là những khái niệm trừu tượng, chung chung. Một khi chúng ta yêu từng mái nhà quen thuộc, yêu dòng sông xanh chảy qua trước nhà, yêu bụi chuối sau hè, yêu từng con đường ngoằn ngoèo đến trường, yêu cả đứa bạn hay trêu đùa, gây chuyện…là chúng ta yêu làng xóm, quê hương mình. Tất cả những gì thuộc về làng xóm, quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên đều đáng để chúng ta yêu quý, nhớ nhung và mong ngóng.
Ngày nay, khi xã hội phát triển, đất nước đổi mới, tình yêu gắn liền quê hương đất nước cũng phải phù hợp với cuộc sống mới. Trong bối cảnh hội nhập, yêu quê hương chính là yêu tiếng mẹ đẻ của mình, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc trước những cơn sóng ngoại ập đến. Yêu quê hương không nhất thiết ở lại quê hương, những kiều bào Việt Nam ra nước ngoài vẫn hướng về dân tộc, đem tiếng nói, tình yêu của mình dạy cho con cháu, đem văn hóa của mình truyền bá ra ngoài thế giới. Thế nhưng vẫn có những người sống chỉ biết bản thân, chỉ vụ lợi và vì lợi ích trước mắt mà bán rẻ sản vật của quê hương. Họ phá rừng, bắt sản vật, họ đánh bắt cá trái phép. Họ xả nước thải bẩn vào dòng sông quê mình, họ đầu độc con người bằng trái cây chín vì thuốc, gạo giả, trứng giả, thịt giả, rau đầy hóa chất…Họ bán rẻ lương tâm cho những kẻ độc ác, bắt những đứa trẻ ngây thơ trên đất nước này đem bán đi để chúng mãi mãi xa gia đình, quê hương sống cực khổ hay là bán mạng nơi xứ người… Hành động của họ đáng lên án, đáng trừng trị. Với chúng ta, yêu quê hương của mình chính là yêu gia đình, yêu làng xóm nơi mình sinh ra và lớn lên, yêu mái trường, bạn bè, thầy cô và yêu cả những người ta quen biết. Chúng ta yêu quê hương là cố gắng học tập để có tri thức, sống tốt giúp đỡ mọi người, lên án những kẻ xấu, ủng hộ những người tốt.
Khi đất nước ngày càng phát triển quá trình nông thôn mới cũng được đẩy mạnh hơn. Tình yêu quê hương được biểu hiện bằng hành động. Có rất nhiều người thành đạt xa quê đã có những đóng góp về tiền bạc và sức lực để xây dựng một quê hương ngày càng vững mạnh và phát triển hơn. Đây đều là những biểu hiện của tình yêu quê hương đất nước với mong muốn quê hương mình ngày càng phát triển hơn. Yêu quê hương còn là trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn. Ngày nay yêu quê hương không phải cứ phải cầm súng đánh giặc nữa, mà yêu quê hương chính là góp phần dựng xây quê hương phát triển ngày càng giàu mạnh hơn. Chúng ta là những thế hệ trẻ hãy góp phần công sức của mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn nữa.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Một trong những quan niệm sống đúng đắn và ý nghĩa sâu sắc mà ông cha ta khẳng định về mối quan hệ giữa cuộc sống và sự nghiệp chính là câu tục ngữ "An cư lạc nghiệp", trong lịch sử đất nước, vua Lý Công Uẩn cũng vì mục đích an cư lạc nghiệp mới dời kinh đô từ Hoa Lư - Ninh Bình về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Câu tục ngữ đã khẳng định tầm quan trọng của việc an cư cũng như mối quan hệ giữa an cư và lạc nghiệp trong cuộc đời mỗi con người.
"An cư lạc nghiệp" mới nghe qua có thể hình dung ra một cuộc sống thanh bình, yên ổn và thịnh vượng mà con người muôn đời hướng đến, tuy nhiên khi nghiền ngẫm thật kĩ từng khía cạnh ta mới thấu rõ được giá trị của câu nói. Câu nói đề cập tới hai khía cạnh quan trọng nhất của cuộc đời con người, chính là an cư và lạc nghiệp. "An cư" được hiểu là nơi cư trú an toàn mang tính ổn định lâu dài, đó có thể là một ngôi nhà để trú mưa trú nắng, một mái ấm gia đình để có động lực và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, hay đơn giản là một nơi thuận tiện, phù hợp với hoàn cảnh sinh sống của mình. Nơi được gọi là an cư sẽ là nơi đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu, tất yếu của cuộc sống sinh hoạt con người, con người tìm được nơi an cư là tìm được nơi để sinh sống thoải mái, ổn định để lo những việc khác của cuộc sống. "Lạc nghiệp" là sự gây dựng sự nghiệp, có được sự nghiệp tốt, tìm được niềm vui trong sự nghiệp của mình, lạc nghiệp cũng có nghĩa là có được một cuộc sống sung túc, an lạc. Giữa "an cư" và "lạc nghiệp" tưởng chừng như hoàn toàn tách biệt với nhau nhưng thực chất lại có mối quan hệ rất khăng khít, tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau.
Người ta thường nói có an cư thì mới có lạc nghiệp, quả thực đúng như vậy, chỉ khi con người ta lo được những vấn đề thiết yếu nhất của cuộc sống như nơi ở, chốn ăn, chỗ nghỉ mới có thể nghĩ đến việc tạo dựng sự nghiệp. Khi chưa an cư, có nghĩa là cuộc sống còn nay đây mai đó, từng ngày lo chỗ ăn nghỉ thì không thể tập trung làm việc, công việc có làm cũng không hiệu quả dẫn tới sự nghiệp còn xa vời và mờ nhạt. Chỉ khi có một nơi ở ổn định, hoàn toàn yên tâm về những vấn đề sinh hoạt của cuộc sống, người ta mới có thể bắt tay vào công việc, dồn hết sự tập trung vào công việc của mình. Nơi an cư rất quan trọng đối với người muốn có sự nghiệp, bởi không chỉ là nơi trú ngụ mà đó còn là bến đỗ dừng chân sau những lo toan, mệt mỏi và buồn phiền của cuộc sống. Mái ấm gia đình là một ví dụ điển hình về an cư, gia đình sẽ là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của ta, cho ta sự chở che và cảm thông chia sẻ, là nguồn động viên và động lực để ta tiếp tục sự nghiệp, mới có được sự nghiệp thành công viên mãn.
Tuy nhiên, cũng phải để ý đến khía cạnh "lạc nghiệp", có làm công việc theo đúng khả năng và mục đích của mình thì cuộc sống an cư mới có ý nghĩa, khi đã an cư ta phải tìm kiếm công việc, hướng đến xây dựng sự nghiệp, đó mới thực sự là an cư bền vững. Bởi nếu an cư mà không hướng đến sự nghiệp thì khó để duy trì cuộc sống an cư đó được lâu bền, con người cần phải lao động để lo cho những hoạt động sống, có lao động không ngừng mới tích lũy được nhiều, xây dựng cuộc sống đầy đủ, ấm no, sung túc. Chỉ khi không phải lo toan đến cơm áo gạo tiền, người ta mới tìm đến được sự an lạc, đó cũng chính là mục đích của an cư lạc nghiệp. Trong thời đại ngày nay, tiêu chuẩn về nơi an cư được đơn giản hóa đi rất nhiều, điển hình như những người sống mưu sinh ở những thành phố lớn, họ chỉ cần một căn phòng trọ có thể che mưa, che nắng, có chỗ nghỉ ngơi là có thể yên tâm làm việc. An cư có thể linh hoạt miễn sao con người ta có thể tiếp tục theo đuổi công việc, ước mơ và sự nghiệp của mình, đó chính là sự thích nghi cao độ của con người đối với hoàn cảnh và sự phát triển của xã hội. An cư "tạm thời" để "lạc nghiệp" và khi đã lạc nghiệp rồi sẽ "an cư" ổn định.
Có thể nói, câu tục ngữ "An cư lạc nghiệp" như một kế hoạch, chiến lược và định hướng của cuộc đời mỗi người, giá trị của câu tục ngữ vẫn luôn giữ nguyên vẹn trong mọi hoàn cảnh thời đại, là một trong những lý tưởng sống mà con người nên cố gắng đạt được.
Một trong những quan niệm sống đúng đắn và ý nghĩa sâu sắc mà ông cha ta khẳng định về mối quan hệ giữa cuộc sống và sự nghiệp chính là câu tục ngữ "An cư lạc nghiệp", trong lịch sử đất nước, vua Lý Công Uẩn cũng vì mục đích an cư lạc nghiệp mới dời kinh đô từ Hoa Lư - Ninh Bình về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Câu tục ngữ đã khẳng định tầm quan trọng của việc an cư cũng như mối quan hệ giữa an cư và lạc nghiệp trong cuộc đời mỗi con người.
"An cư lạc nghiệp" mới nghe qua có thể hình dung ra một cuộc sống thanh bình, yên ổn và thịnh vượng mà con người muôn đời hướng đến, tuy nhiên khi nghiền ngẫm thật kĩ từng khía cạnh ta mới thấu rõ được giá trị của câu nói. Câu nói đề cập tới hai khía cạnh quan trọng nhất của cuộc đời con người, chính là an cư và lạc nghiệp. "An cư" được hiểu là nơi cư trú an toàn mang tính ổn định lâu dài, đó có thể là một ngôi nhà để trú mưa trú nắng, một mái ấm gia đình để có động lực và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, hay đơn giản là một nơi thuận tiện, phù hợp với hoàn cảnh sinh sống của mình. Nơi được gọi là an cư sẽ là nơi đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu, tất yếu của cuộc sống sinh hoạt con người, con người tìm được nơi an cư là tìm được nơi để sinh sống thoải mái, ổn định để lo những việc khác của cuộc sống. "Lạc nghiệp" là sự gây dựng sự nghiệp, có được sự nghiệp tốt, tìm được niềm vui trong sự nghiệp của mình, lạc nghiệp cũng có nghĩa là có được một cuộc sống sung túc, an lạc. Giữa "an cư" và "lạc nghiệp" tưởng chừng như hoàn toàn tách biệt với nhau nhưng thực chất lại có mối quan hệ rất khăng khít, tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau.
Người ta thường nói có an cư thì mới có lạc nghiệp, quả thực đúng như vậy, chỉ khi con người ta lo được những vấn đề thiết yếu nhất của cuộc sống như nơi ở, chốn ăn, chỗ nghỉ mới có thể nghĩ đến việc tạo dựng sự nghiệp. Khi chưa an cư, có nghĩa là cuộc sống còn nay đây mai đó, từng ngày lo chỗ ăn nghỉ thì không thể tập trung làm việc, công việc có làm cũng không hiệu quả dẫn tới sự nghiệp còn xa vời và mờ nhạt. Chỉ khi có một nơi ở ổn định, hoàn toàn yên tâm về những vấn đề sinh hoạt của cuộc sống, người ta mới có thể bắt tay vào công việc, dồn hết sự tập trung vào công việc của mình. Nơi an cư rất quan trọng đối với người muốn có sự nghiệp, bởi không chỉ là nơi trú ngụ mà đó còn là bến đỗ dừng chân sau những lo toan, mệt mỏi và buồn phiền của cuộc sống. Mái ấm gia đình là một ví dụ điển hình về an cư, gia đình sẽ là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của ta, cho ta sự chở che và cảm thông chia sẻ, là nguồn động viên và động lực để ta tiếp tục sự nghiệp, mới có được sự nghiệp thành công viên mãn.
Tuy nhiên, cũng phải để ý đến khía cạnh "lạc nghiệp", có làm công việc theo đúng khả năng và mục đích của mình thì cuộc sống an cư mới có ý nghĩa, khi đã an cư ta phải tìm kiếm công việc, hướng đến xây dựng sự nghiệp, đó mới thực sự là an cư bền vững. Bởi nếu an cư mà không hướng đến sự nghiệp thì khó để duy trì cuộc sống an cư đó được lâu bền, con người cần phải lao động để lo cho những hoạt động sống, có lao động không ngừng mới tích lũy được nhiều, xây dựng cuộc sống đầy đủ, ấm no, sung túc. Chỉ khi không phải lo toan đến cơm áo gạo tiền, người ta mới tìm đến được sự an lạc, đó cũng chính là mục đích của an cư lạc nghiệp. Trong thời đại ngày nay, tiêu chuẩn về nơi an cư được đơn giản hóa đi rất nhiều, điển hình như những người sống mưu sinh ở những thành phố lớn, họ chỉ cần một căn phòng trọ có thể che mưa, che nắng, có chỗ nghỉ ngơi là có thể yên tâm làm việc. An cư có thể linh hoạt miễn sao con người ta có thể tiếp tục theo đuổi công việc, ước mơ và sự nghiệp của mình, đó chính là sự thích nghi cao độ của con người đối với hoàn cảnh và sự phát triển của xã hội. An cư "tạm thời" để "lạc nghiệp" và khi đã lạc nghiệp rồi sẽ "an cư" ổn định.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-thich-cau-tuc-ngu-an-cu-lac-nghiep-46280n.aspx
Có thể nói, câu tục ngữ "An cư lạc nghiệp" như một kế hoạch, chiến lược và định hướng của cuộc đời mỗi người, giá trị của câu tục ngữ vẫn luôn giữ nguyên vẹn trong mọi hoàn cảnh thời đại, là một trong những lý tưởng sống mà con người nên cố gắng đạt được.
$bằng
Câu trả lời của bạn
Từ bao đời nay, dân tộc ta luôn coi trọng những giá trị tinh thần giàu tính nhân văn và đậm đà bản sắc. Những giá trị đạo đức quý báu ấy được nâng niu, gìn giữ, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và kết tinh trong những câu tục ngữ ngắn gọn và sâu xa triết lí. Một trong số ấy là lòng yêu thương, được thể hiện qua câu tục ngữ:
“Thương người như thể thương thân”.
Câu trả lời của bạn
Đề bài :Hãy giải thích câu tục ngữ "Thất bài là mẹ thành công"
Câu trả lời của bạn
- giải thk thất bại là gì? / Thành công là gì?
- vai trò
- Biểu hiện
- Ý nghĩa, dẫn chứng
- Phản đề
- Bài học cho bản thân
Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng" hàm ý rằng chỉ có sự chăm chỉ, lòng kiên trì mới giúp con người vươn tới thành công. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu nhắc đến nguồn gốc của thành công nhưng thấm thía và sâu sắc hơn:
"Thất bại là mẹ thành công"
Thành công là gì? Đó là mục tiêu chúng ta đạt được mà trước đó đã đặt ra trong cuộc sống của mình. Bạn mong muốn năm nay bạn sẽ đạt danh hiệu học sinh giỏi, cuối năm bạn đã được điều đó. Vậy là bạn thành công rồi đấy! Ngược lại, thất bại là khi chúng ta không đạt được mục đích đã đề ra
Thành công và thất bại, chúng đối lập nhau sâu sắc, tưởng chừng giữa chúng không có mối quan hệ nào. Nhưng kinh nghiệm của dân gian ta đã chỉ ra rằng: Thất bại là mẹ thành công. Nghĩa là giữa hai yếu tố này có mối quan hệ hữu cơ, mật thiết. Nói theo cách khác: thất bại là nhân tố tạo ra thành công.
Thật vậy! Trong thực tế, để có được thành công, ai cũng từng trải qua thất bại, không ai giành được thành công lớn ngay từ đầu. Để có được điểm mười tuyệt đối, chắc hẳn bạn đã làm sai dạng đó một vài lần. Trước khi cho ra đời những con tiện đẹp mắt, người thợ tiện cũng đã nhiều lần bị trầy xước ở bàn tay và tạo ra những con tiện có hình thù méo mó, sai kích thước. Những bậc vĩ nhân cũng vậy. A. Nô-ben từng làm nổ phòng thí nghiệm vài lần trước khi chế tạo ra được loại thuốc nổ hoàn hảo của mình. Lu-I Patx-tơ cũng đã vài lần thất bại trước khi tìm ra loại vắc xin phòng bệnh dại. Hay như A. Anh-xtanh, bộ óc vĩ đại nhất của thế kỉ XX, thở nhỏ ông lại bị coi là chậm phát triển do thành tích học tập quá... "bê bết!"... Nhưng với tất cả mọi người, dù là người thường hay bậc vĩ nhân, điều quan trọng là sau những thất bại, chúng ta nhìn thẳng vào đó để tìm nguyên nhân và rút ra những bài học quý giá. Những kinh nghiệm ấy vô cùng quý báu, nó là tri thức cho những lần thực hành sau giúp ta thực hành thành công.
Không chỉ vậy, thất bại còn là động lực để chúng ta tiếp tục tìm tòi, học hỏi. Những người thực sự khao khát học hỏi, khám phá thế giới thường có lòng tự trọng rất cao. Trong số họ, ít ai dễ dàng chịu đầu hàng. Thất bại khiến niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của họ bị tổn thương. Chính điều đó thúc đẩy họ tìm tòi, học hỏi và làm việc nhiều hơn nữa để thực hiện bằng được công việc của mình. Bà Tống Khánh Linh sau khi sang Mĩ du học, trong kì thi vấn đáp đầu tiên bà bị những người bạn ngoại quốc mỉa mai: "Trung Quốc là một bãi rác, một bãi rác lớn". Kì thi đó bà thất bại. Nhưng Tống Khánh Linh đã không ngừng học tập và ở kì thi sau và đỗ với số điểm rất cao. Tương tự như vậy, trong thực tế, có những học sinh học kém vì lòng tự trọng, quyết không thua kém bạn bè đã cần cù học hỏi và trở thành những học sinh giỏi, vượt xa nhiều bạn cùng lớp.
Con đường học tập là con đường nhiều chông gai vất vả, rất khó tránh khỏi những thất bại: không giải được bài toán, không viết được bài văn, không được điểm cao trong bài kiểm tra, không đạt danh hiệu học sinh giỏi... Nhưng khi thấu hiểu tư tưởng câu tục ngữ "Thất bại là mẹ thành công" chúng em sẽ nỗ lực để vượt qua những thất bại tạm thời để nỗ lực hơn vì những thành công lớn ở phía trước.
Thất bại luôn có giá trị của thất bại, không phải thất bại nào cũng là tay trắng, thậm chí có thể nói rằng thất bại là một bài học vô cùng quý giá. Tại sao lại nói như vậy? Sau khi vấp ngã, chúng ta học được cách để trưởng thành hơn, trở nên mạnh mẽ hơn trước những sóng gió. Đó chính là điều mà một người chưa từng va vấp , chưa từng trải qua không thể nào có được. Sau vấp ngã, ta đứng dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khi thất bại, ta còn có được mộ kho tàng kinh nghiệm vô cùng quý giá, đó là những kinh nghiệm về những sai lầm để chúng ta không lặp lại nữa, đó là những bí quyết để thành công hơn. Không chỉ vậy, thất bại còn là động lực để chúng ta tiếp tục tìm tòi, học hỏi.NHững người có ý chí không dễ dàng chịu đầu hàng. Thất bại khiến niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của họ bị tổn thương. Chính điều đó thúc đẩy họ tìm tòi, học hỏi và làm việc nhiều hơn nữa để thực hiện bằng được công việc của mình.
Nhà bác học Edison là một minh chứng cho việc đứng dậy sau thất bại, để tạo ra chiếc bóng đèn mà ngày nay chúng ta đang thắp sáng, Edison đã trải qua hàng nghìn thí nghiệm thất bại.Nếu không đủ kiên trì kiên nhẫn thì làm sao có đủ động lực đứng lên sau hàng trăm lần thất bại như vậy không. Chính những thất bại đó đã sinh ra thành công quý giá đó. Đó chính là những minh chứng cho câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công”.
“Thất bại là mẹ thành công”.Thật vậy! Trong thực tế, để có được thành công, không ai không từng trải qua thất bại, không ai giành được thành công lớn ngay từ đầu. Để có được điểm mười tuyệt đối, chắc hẳn bạn đã làm sai dạng đó một vài lần. Trước khi cho ra đời những con tiện đẹp mắt, chắc chắn người thợ tiện cũng đã nhiều lần bị trầy xước ở bàn tay và tạo ra những con tiện có hình thù méo mó, sai kích thước.
Những bậc vĩ nhân trên thế giới cũng vậy. A. Nô-ben từng làm nổ phòng thí nghiệm vài lần trước khi chế tạo ra được loại thuốc nổ mà nhân loại đang có. Lu-I Patx-tơ cũng đã vài lần thất bại trước khi tìm ra loại vắc xin phòng chống bệnh dại. Hay như A. Anh-xtanh, bộ óc vĩ đại nhất của thế kỉ XX, thở nhỏ ông lại bị coi là chậm phát triển do thành tích học tập quá tệ.
Nhưng với tất cả mọi người, dù là người thường hay những bậc vĩ nhân, điều quan trọng là sau những thất bại, chúng ta nhìn thẳng vào đó để tìm nguyên nhân và rút ra những bài học quý giá. Những kinh nghiệm ấy vô cùng quý báu, nó là tri thức cho những lần thực hành sau giúp ta thực hành thành công.
Khác nhau giữa người thành công và người thất bại, người thành công biết đứng dậy sau thất bại, còn người thất bại gục ngã sau thất bại. Cuộc sống là muôn vàn khó khăn vất vả. Nếu không có ý chí thì dễ dàng bị đào thải và chìm đắm trong thất bại. Khi gặp khó khăn, thất bại mà ngã lòng thì chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn, mất hết ý chí, ảnh hưởng đến công việc và cuộc đời. Ngược lại, nếu vững vàng, lấy thất bại làm bài học để rút kinh nghiệm thì ý chí vững vàng, kinh nghiệm dày dặn hơn, tiếp tục vươn lên và đạt được nhiều thành công hơn. Đó chính là ý nghĩa mà câu ” Thất bại là mẹ thành công”. hay ” chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo” dạy chúng ta.
Câu tục ngữ:”Thất bại là mẹ thành công”, là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta. Trên con đường lập nghiệp, đầy rẫy những khó khăn thử thách, phải có ý chí, bền vững chắc lòng thì mới biến thất bại trở thành động lức của thành công. Sau thất bại, ta đứng dậy và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Câu trả lời của bạn
Ca dao xưa có câu:
Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn
Đế nói lên rằng: bất cứ ai cũng có cội nguồn, gốc rễ và câu ca dao như lời nhắc nhở đối với mỗi chúng ta là hãy biết trân trọng, biết ơn những thế hệ đi trước và đó cũng chính là đạo lí muôn đời được thể hiện ở câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”. Đó là đạo lí cao đẹp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với lớp cha anh đi trước, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp dựng nước, giữ nước, những người đã ngày đêm lao động miệt mài để chúng ta có thể hưởng cuộc sống ấm no đầy đủ. Câu ca dao mang ý nghĩa sâu sắc, khẳng định một lẽ sống có tình nghĩa, thủy chung, ân tình. Truyền thống biết ơn đó đã được gìn giữ phát huy từ xưa cho đến nay.
Đầu tiên có thể kể đến là cha mẹ, những người đã có công sinh thành ra ta nuôi ta lớn khôn. bố mẹ luôn là người yêu thương chăm sóc ta nhiều nhất ngay từ khi chập chững bước những bước đi đầu tiên, mẹ đã dìu ta bước đi và nâng chúng ta dậy sau mỗi lần ngã, cha mẹ còn là người bên ta động viên an ủi ta trước những thất bại trong cuộc sống. Bố mẹ có thể dốc toàn bộ sức lực của mình để mong ta trở thành người có ích cho xã hội. Và khi đến trường, thầy, cô chính là cha mẹ thứ hai của ta, dạy cho ta những tri thức khoa học, dạy ta nên người nên ta cũng phải biết ơn bằng những việc làm như ngoan ngoãn học giỏi đề không phụ lòng tin của cha mẹ, thầy cô giáo.
Đối với chúng ta mỗi khi bưng bát cơm dẻo thơm lại phải nhớ đến công lao của người nông dân “một nắng hai sương” vất vả cấy trồng. Vào những ngày hè thì “mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”, những ngày đông giá rét thì “Bầm ra ruộng cấy Bầm run. Chân lội dưới bùn tay cấy mạ non…”. Để rồi những cái nắng, cái lạnh ấy đem lại cho ra bát cơm ngon ngọt:
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Những câu tục ngữ, ca dao nói về sự vất vả của người nông dân để làm ra bát cơm cũng phần nào đã bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với họ.
Còn đối với những người lao động trí óc ta cũng cần biết ơn họ, dẫu họ không làm ra những sản phẩm trực tiếp nuôi sống chúng ta nhưng họ đã góp một phần lớn vào việc làm cho đời sống của chúng ta ngày càng hiện đại, nhàn hạ. Đó là những loại máy móc công nghiệp, những sản phẩm dân dụng, những thiết bị phục vụ cuộc sống. Cuộc sống ngày càng đổi thay, những con đường chúng ta đi, những ngôi nhà chúng ta ở, đều do bàn tay người lao động làm ra. Do đó, chúng ta phải biết ơn họ bằng cách giữ gìn trân trọng những công trình mà họ đã vất vả tạo nên. Hàng năm, chúng ta cũng có những cuộc thi trao giải nhằm tìm kiếm nhân tài, động viên khuyến khích họ trên con đường khoa học.
Đọc một tác phẩm văn học nghệ thuật hay, chúng ta cũng phải biết ơn những người nghệ sĩ đã nhọc nhằn hôm sớm làm ra những sản phẩm tinh thần giúp cho đời sống tâm hồn của mỗi người thêm tươi đẹp. Để biết ơn những người nghệ sĩ ấy, nhà nước ta hàng năm cũng có những chính sách nhằm động viên khuyến khích họ hãy phát huy hơn nữa nguồn sáng tạo của mình để phục vụ cho nhân dân tốt hơn.
Ngày nay được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc chúng ta không được quên những ngày chiến đấu anh dũng của cha anh. Họ đã hi sinh cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân để đem lại hòa bình, tự do cho nhân dân ta. Bởi vậy, chúng ta phải luôn biết ơn họ bằng những hành động cụ thể, thể hiện tấm lòng thành kính đền ơn đáp nghĩa như các ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, ngày 22 tháng 12 là ngày quân đội nhân dân, các lễ hội như Đền Hùng, lễ hội Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Thánh Gióng… chúng ta lại đến thăm những gia đình thương binh liệt sĩ, động viên, thăm hỏi các anh, các chú những người đã hi sinh một phần xương máu để đem lại niềm hạnh phúc cho con cháu. Đối với những gia đình liệt sĩ, hàng năm, chúng ta cũng tổ chức các cuộc thăm hỏi động viên về mặt tinh thần cũng như vật chất, giúp cho những người thân của gia đình bớt đi phần nào nỗi đau mất người thân. Chúng ta còn có những chính sách như xây dựng nhà tình nghĩa giúp các bố mẹ của các liệt sĩ có nơi ăn chốn ở. Những em học sinh cũng thường xuyên tổ chức các buổi đến giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, giúp đỡ họ những công việc vặt để động viên tinh thần. Những hành động đó chính là chúng ta đang thực hiện tốt câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn”.
Tất cả những hành động trên đã thể hiện phần nào lòng biết ơn của thế hệ sau đối với những người có công với đất nước, đối với xã hội.
Trong xã hội cũng có một số ít những người vì đồng tiền mà bất chấp cả đạo lí làm người, họ luôn coi trọng đồng tiền mà quên đi ơn nghĩa của những người đi trước, quên công lao dưỡng dục của cha mẹ thầy cô, có người cậy có tiền chỉ biết đưa tiền về cho cha mẹ mà chẳng mấy khi chăm sóc, có khi còn cho các cụ vào viện dưỡng lão khiến cha mẹ họ phải sống cô đơn. Họ là những người cần phải lên án, phê phán để từ đó nâng tầm nhận thức của con người đối với những người có công với đất nước, với cá nhân mỗi con người.
Như vậy, có thể thấy bất cứ thời đại nào thì những người dân Việt Nam vẫn một lòng ghi tạc đạo lí “Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đó là đạo lí ngàn đời chúng ta sẽ mãi mãi tiếp bước. Nó chính là nguồn sức mạnh vô tận giúp cho nhân dân ta đoàn kết vững bước trên con đường dựng xây đất nước.
Viết bài văn cảm nhận đoạn thơ sau:
Mẹ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng..
Câu trả lời của bạn
Bài giải
“Mẹ! Có nghĩa là duy nhất./Một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng.” Mẹ là duy nhất đối với mỗi người trên đời cũng như chỉ có một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng trong thế giới này mà thôi. Tiếng gọi “mẹ!” sẽ mãi mãi sống cùng năm tháng với người con, sẽ không bao giờ tắt được trên thế gian khi tình cảm của con vẫn luôn dành cho mẹ với niềm kính trọng, yêu thương mãi mãi bất diệt với thời gian. Mẹ hi sinh tất cả vì con, cho đi chứ không bao giờ cần nhận lại. Khẳng định: Tình mẹ bao giờ cũng cao cả, lớn lao, không gì đo đếm được. Mỗi người con phải sống sao để xứng đáng với công lao trời bể ấy của mẹ và không phụ lòng đấng sinh thành.
Viết đoạn văn nghị luận từ 10 đến 15 câu bàn về luận đề "cận thị học đường đang là mối lo ngại cho học sinh và cha mẹ"
Câu trả lời của bạn
1.viết đoạn văn triển khai luận điểm:ca dao than thân diễn tả xúc động số phận đau khổ của người lao động
2.viết đoạn văn triển khai luận điểm:các câu tục ngữ về con người và xã hội đã khẳng định,đề cao giá trị con người
Câu trả lời của bạn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *