Qua bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh giúp các em rèn luyện khả năng viết văn của mình, bên cạch đó giúp các em nắm rõ hơn yêu cầu của một đoạn văn chứng minh để các em trình bày cho tốt.
"Văn chương gây cho ta nhưng tình cảm ta chưa có". Vậy "tình cảm mà ta chưa có" là gì? Đó là những tình cảm mà ta có được sau quá trình đọc, hiểu và cảm nhận tác phẩm văn chương. Đọc xong truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi", nhân vật Kiều Phương đã cho ta bài học về lòng vị tha. Khi thưởng thức văn bản "Sông nước Cà Mau" tự nhiên ta thấy yêu thiên nhiên ở vùng đất cực Nam của tổ quốc. Hay khi đọc đoạn Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt ta lại thấy vô cùng bất bình trước tình cách kiêu căng, tự phụ của Dế Mèn. Thật vậy! Văn chương thực sự đã vun đắp cho ta những tình cảm mà ta không có !
Để rèn luyện khả năng viết văn cung như nắm rõ hơn yêu cầu của một đoạn văn chứng minh, các em có thể tham khảo
bài soạn Luyện tập viết đoạn văn chứng minh.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 7 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Viết đoạn văn(10-12 câu) chứng minh mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm.Trong đoạn văn có sử dụng cả cau rút gọn và câu đặc biệt.
Câu trả lời của bạn
Đoạn văn tả mùa xuân:
.Xuân! Xuân đã về-mùa của ước mơ,mùa của sức sống,khát khao đã về rồi . Trong vườn, cây cối bỏ đi cái áo khoác mà đã mang suốt mùa đông lạnh lẽo để thay vào đó là bộ quần áo mới tràn đầy những lá non,lộc biếc. Hoa khoe sắc, lộng lẫy trước nắng xuân.Trong các vòm cây,kẽ lá,những chú chim sơn ca cất vang lên bản nhạc chào xuân,rộn rã.Chỉ mới có vài hôm trước, mọi vật còn ủ rũ trong mùa đông mà giờ đã xanh tốt,tươi vui lạ thường.Trên nền trời,cánh én chao liệng vu vơ,từng đám mây bông trắng xốp nhẹ nhàng lững thững trôi,vui mừng.Ôi!thật là đẹp.Tất cả thật là đẹp.
Hãy viết một đoạn văn chứng minh rằng:"RỪNG LÀ LÁ PHỔI XANH CỦA TRÁI ĐẤT"
Giúp mình với mấy bạn ơi!Ngày mai mình phải nộp bài rồi!
Câu trả lời của bạn
Gợi ý:
-Vốn được mệnh danh là "lá phổi " của trái đất, rừng có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và sự đa dạng sinh học trên hành tinh chúng ta. Bởi vậy, bảo vệ rừng và nguồn tài nguyên rừng luôn trở thành một nội dung, một yêu cầu không thể trì hoãn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới trong cuộc chiến đầy gian khó hiện nay nhằm bảo vệ môi trường sống đang bị huỷ hoại ở mức báo động mà nguyên nhân chủ yếu là do chính hoạt động của con người gây ra.
-Đối với ta rừng là rừng vàng”, còn đối với kẻ thù rừng là rừng thiêng nước độc” như vậy là ngoài những lợi ích nêu trên rừng còn mang giá trị tinh thần trong những cuộc kháng chiên của quân và dân ta. Rừng còn che các cô chú bộ đôi qua dãy Trường Sơn mang vũ khí đến miền Nam để giải cứu đất nước dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ.
-Rừng đã mang lại những lưọi ích quý báu như vậy mà đã có nhiều người chặt phá rừng một cách không thương tiếcmà lại còn tàn phá dã man. Ở các cách rừng,có những kẻ ngang nhiên chạt phá rừng để kiếm lời vẫn còn xảy ra thường xuyên, làm kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên rừng những kẻ đó mới đáng bị chừng trị trước pháp luật. Cũng có những người vì muốn mưu sinh nên họ mới phải chặt phá rừng, săn bắt thú và bán cho những người giàu với cái giá cực kì rẻ mặc; đó là do hiểu biết của họ còn kém, hoàn cảnh bắt buộc và nhà nước chưa chủ động quan tâm đến họ. Một số dân tộc tiểu số ít người họ có biết đâu được vai trò quan trọng của rừng đối với đời sống chúng ta nếu thiếu bóng những cánh rừng xanh. Những viêc du cư du canh của họ rất có hại như: họ phải đốt rừng để trồng cây lương thực cach tác xong vài ba vụ đât hết chất màu họ lại bỏ đến khu rừng khác để sinh sống… Nếu chặt phải rừng phòng hộ hay còn gọi là rừng đầu nguồn sẽ gây ra hậu quả khôn lường như không ngăn được bão lớn, lũ lụt.
-Rừng thật quý giá phải không các bạn? Nên chúng ta phải có ý thức bảo vệ rừng, tuyên truyền cho mọi người để cùng nhau thực hiện bảo vệ rừng, nếu thấy các hành vi chặt phá hay phá hoại rừng thì phải nhắc nhở hoặc báo với các cơ quan thẩm quyền để trừng phạt nghiêm khắc kẻ cố tình làm phá hoại rừng. Các bạn ơi chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ rừng nhé!
viết đoạn văn trình bày cảm nhận của mình về câu tục ngữ:
Ăn lua bát nói lựa lời
Đừng có chơi bời với kẻ nói rong
Câu trả lời của bạn
Lời nói là một phương tiện mà ai ai cũng có thể sử dụng trong giao tiếp, từ một đứa bé lên năm tới một người cao tuổi, từ một người giàu có danh giá đến những người nghèo khổ, cơ cực. Trong cuộc sống, đó là một công cụ tốt nhất để thể hiện mình và để đạt được mục đích mình mong muốn. Xã hội loài người là một xã hội có tổ chức, có văn hoá, mỗi người đều phải "lựa lời", phải chọn lời hay, ý đẹp để giao tiếp và ứng xử. Khi ta sử dựng những lời hay, ý đẹp, lại lựa lời, chọn những lời nói khéo léo, tế nhị thì người nghe vừa lòng, dễ dàng tiếp thu ý kiến của ta, ta thể hiện được mình là một con người văn minh, lịch sự làm cho người khác phải cảm phục và kính trọng. Nếu ai ai cũng "lựa lời” mà nói thì quan hệ giữa người với người trong xã hội sẽ trở nên thật tốt đẹp. Vì vậy, câu ca dao là một lời khuyên tốt, rất đúng đắn và có ý nghĩa hết sức tích cực. Thực hiện tốt lời khuyên này, ta sẽ luôn thành công trong cuộc đời, trong sự nghiệp. Tuy rằng "Lời nói chẳng mất tiền mua” nhưng thực ra nó là vô giá. Không có gì có thể rút lại được lời ta vừa nói, nên “trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần”, phải đắn đo chọn lựa lời mình định nói.
Chúc bạn học tốt
viết 1 đoạn văn chứng minh luận điểm sau: - học văn rất khó - học văn ko khó - học văn rất cần thiết
Câu trả lời của bạn
học văn rất cần thiết
Văn học là rất cần thiết đối với mỗi con người, mỗi chúng ta. Thử hỏi nếu thế giới này mà không có văn chương thì sẽ tồi tệ biết chừng nào? Tự thời nhà ĐInh,Lý, Trần, Lê, các vua Hùng, giấy và bút , văn và chương đã trở thành 1 thứ không thể thiếu. Nếu không có chúng thì liệu chúng ta có những hiểu biết vầ các trang vàng lịch sử, về kiến thức khoa học tự nhiên, không có văn chương, con người không thể truyền lại cho thế hệ con cháu những gì họ đã lĩnh hội được từ trước đến nay.Không có văn chương, chúng ta gần như mất đi khả năng biểu lộ cảm xúc 1 cách gián tiếp và thầm kín, không có văn, ta không có những mẩu truyện hay và lí thú để đọc và ngẫm nghĩ. Thiếu văn chương, con người sẽ sống trong 1 màn đêm tôi tăm và nhầy nhụa của sự ngu dốt, ảo tưởng. Văn chương thật quan trọng phải không nào? Chúng ta hãy cùng nhau giữ láy những nét đẹp ấy để chúng mãi ko bị phai tnaf theo tháng năm.
Bằng đoạn văn khoảng 8 câu, em hãy chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ trong lối sống, lời nói và bài viết
Câu trả lời của bạn
Bác Hồ! Tiếng gọi thân thương biết mấy. Người là vị lãnh tụ vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc VN. Ta thấy người không chỉ là vị lãnh tụ tài ba, yêu nước sâu sắc mà người còn có phẩm chất cao quý để cho chúng ta học tập và noi theo. Trong cuộc đời của mình, người là một biểu tượng mẫu mực về sự giản dị. Giản dị là một trong những phẩm chất nổi bật nhất là trong đời sống sinh hoạt của người.Đức tính ấy được bác luôn vận dụng trong mọi phương diện như bữa cơm hằng ngày của Bác chỉ có vài ba mói đơn giản, nơi ở là nhà sàn đơn sơ mộc mạc chỉ có vài ba phòng, trong lời nói bài viết của bác vô cùng giản dị “ Nước VN là một, dân tộc VN là một , song có thể cạn núi có thể mòn, song chân lí ấy không hề thay đổi”. Sự giản dị thanh bạch trong đời sống của người là một tấm gương sáng cho mọi thê hệ người VN ta học tập và noi theo. Là hs, em sẽ cố gắng rèn luyện những phẩm chất quý báu của Ng, để sau này chở thanh người có ích trong gd và xh.
Bên cạnh lợi ích, mạng xã hội Facebook còn có tác hại không nhỏ đối với gới trẻ. Em hãy viết một đoạn văn theo phép lập luận diễn dịch hoặc quy nạp (8 đến 10 câu) về tác hại của mạng xã hội Facebook. Gạch chân dưới câu chủ đề của đoạn văn vừa viết.
cảm ơn những người giúp mình nha
Câu trả lời của bạn
Có thể nói, mạng xã hội đang dần chiếm vị trí quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống con người, nhất là các bạn trẻ. Song cũng cần biết sử dụng mạng xã hội một cách khoa học để nó trở thành công cụ hữu ích trong cuộc sống chứ đừng để bị biến thành “nô lệ” của nó. Từ đó, biết tận dụng và phát huy những lợi ích tích cực mà mạng xã hội đem lại, hạn chế và loại bỏ những tiêu cực do số ít người sử dụng gây ra. Facebook là một điển hình, hãy coi đó là nơi chia sẻ tình hình, thông tin và những sự cảm thông hữu ích, đồng thời luôn cẩn trọng với những mối quan hệ mở, những người bạn dễ dàng có được chỉ bằng một cái click chuột. Ta không thể lường được họ sẽ mang đến những bất ngờ “tai hại” như thế nào… Một nghiên cứu mới đây ở một trường đại học của Mỹ cho thấy: Những SV sử dụng FB có kết quả học tập kém hơn 20% so với SV khác. Ngoài giờ học, 88% SV không sử dụng FB tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. 75% SV sử dụng FB không nghĩ rằng mạng xã hội này làm giảm sút kết quả học tập. Một số ảnh hưởng tiêu cực mà mạng xã hội lớn nhất hiện nay gây ra cho trẻ là: Lòng tự ái ở mức cao. Rối loạn tâm lý, bao gồm các hành vi chống đối xã hội, hoang tưởng, sống tiêu cực, uống nhiều rượu. Thường xuyên bỏ học, nguy cơ cao bị đau dạ dày, mất ngủ, lo âu, trầm cảm. Kết quả học tập sút kém. Tỷ lệ đọc thấp. |
Các bạn ơi giải hộ bài này mai kt rồi Viết đoạn văn ngắn từ 7-9 câu cm luận điểm " TV LÀ MỘT THỨ TIẾNG ĐẸP " và sử dụng một câu rút gọn vn Nó ở trong bài sự giàu đẹp của tv
Câu trả lời của bạn
Người Việt Nam ta rất tự hào vì có vốn tiếng Việt giàu và đẹp.Tiếng Việt giàu đẹp vì nó là sự kết tinh của lịch sử đã bao đời nay cùa cha ông ta. Đó là lịch sử lao động sản xuất và chiến đấu để tồn tại và phát triển, để bảo vệ và dựng xây đất nước. Tiếng Việt giàu đẹp bởi nó là tiếng nói của đời sống dân tộc Việt Nam, phong phú và cũng rất đẹp.Hai nguồn giàu đẹp của tiếng Việt là ở tiếng nói của quần chúng nhân dân được thể hiện trong tục ngữ, ca dao, là ở tiếng nói của các nhà văn, nhà thơ lớn đã được đẽo gọt, trau chuốt và nâng lên đến mức nghệ thuật.
Người Việt Nam ta rất tự hào vì có vốn tiếng Việt giàu và đẹp.Tiếng Việt giàu đẹp vì nó là sự kết tinh của lịch sử đã bao đời nay cùa cha ông ta. Đó là lịch sử lao động sản xuất và chiến đấu để tồn tại và phát triển, để bảo vệ và dựng xây đất nước. Tiếng Việt giàu đẹp bởi nó là tiếng nói của đời sống dân tộc Việt Nam, phong phú và cũng rất đẹp.Tiếng Việt giàu bởi cái đặc sắc của một thứ tiếng hay, một thứ tiếng đẹp. Tiếng Việt giàu còn bởi sự đa dạng và phong phú của vốn từ Việt Nam. Dù trải qua hàng ngàn năm đấu tranh chống phong kiến nhưng Tiếng Việt vẫn giữ được giá trị, bản sắc tinh hoa của nó.Vì một thế giới muôn màu đầy cảm xúc bởi Tiếng Việt giàu đẹp chúng ta hãy cùng giữ gìn và phát huy cái hay, cái đẹp của Tiếng Việt, của vốn từ phong phú, đa dạng.
Chúc bạn học tốt ^ ^
viết 1 đoạn văn chứng minh lòng yêu nước bằng những việc làm cụ thể
Câu trả lời của bạn
“Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta”
Các bạn thân yêu,
Những ngày này, khi tập trung làm việc thì thôi, chứ lúc nào hơi rảnh rỗi một tẹo là tớ lại có cảm giác buồn buồn, thắc thỏm không yên. Một nửa của tớ ở đây, còn một nửa dường như ở nhà. Có cảm giác như một phần máu thịt của mình đang bị kẻ nào đó đe dọa. Trong đầu tớ chờn vờn những hình ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa… cho dù chưa bao giờ tớ đặt chân đến đó. Nhưng tớ rất thích những buổi tối giao thừa được ngồi trước tivi và nghe các anh lính đảo trò chuyện với đất liền, được nhìn thấy họ đã làm gì để có một cái Tết trong một điều kiện sống và làm việc khắc nghiệt…Trường Sa, Hoàng Sa là một phần thiêng liêng trong hai tiếng “Tổ quốc”
Tớ không phải là một nhà sử học và cũng không phải một chính trị gia. Tớ chỉ là một người dân yêu nước. Và tớ tin tất cả chúng ta đều đang chia sẻ cùng một cảm xúc tức giận và bức bối này, dù bằng cách này hay cách khác.
Có những cuộc chiến bằng súng đạn mà người ta có thể nhìn thấy nhưng tớ đang nghĩ đến một cuộc chiến khác, một cuộc cân não thực sự và cũng không kém căng thẳng – cuộc chiến về kinh tế.
Tớ thấy nguy cơ đe dọa đất nước mình đến từ những hoa quả đầy hóa chất tràn qua biên giới vào thị trường nội địa. Nó không đầu độc người dân mình ngay lập tức mà nó gây tác hại về lâu dài. Những đồ chơi rẻ tiền độc hại vẫn ngày ngày được tiêu thụ với số lượng lớn trên hàng Mã, tràn về nông thôn. Bước chân vào siêu thị thấy hàng Trung Quốc vẫn còn nhiều hơn hàng Việt Nam đơn giản vì hàng của họ giá rẻ hơn và mẫu mã phong phú hơn- điều mà ta chưa làm được.
Tớ thấy nguy cơ khi người dân mình cũng chưa có ý thức về điều này, không mong muốn bảo vệ chính cộng đồng của mình. Để xuất hàng sang Mỹ sang Châu Âu, họ đã phải vượt qua những tiêu chuẩn như thế nào, thế mà, Hiệp hội người tiêu dùng của Châu Âu còn phàn nàn về chất lượng hàng hóa. Vậy mà họ tha hồ xuất hàng sang nước mình mà dường như không vượt qua một thứ rào cản nào về chất lượng, gà cúm họ xuất sang nước mình hàng lô. Họ nghĩ ra đủ trò để hại các doanh nghiệp mình, tung hứng giá cả để dồn ép người dân bán từng quả dưa hấu, trái cau…v..v. Người dân vẫn hàng ngày ăn uống những quả táo to đẹp mà không biết rằng nếu không để trong tủ lạnh thì vài tháng quả táo đó vẫn đẹp như vậy nhờ hóa chất.
Chừng nào nước mình còn nghèo, cái đói cái khổ vẫn còn thì người dân vẫn còn tiêu thụ những hàng hóa rẻ tiền độc hại như vậy vì suy cho cùng, họ không còn sự lựa chọn nào khác.
Tớ nghĩ nhiều đến việc ở gần một nước lớn và ta phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn các nguy cơ đến từ mọi phía. Lịch sử đã chứng minh những nguy cơ ấy là có thật, và giờ đây, chúng ta lại phải một lần nữa đối mặt với nó. Nhưng mình nhỏ hơn họ và đất nước ấy đang lớn mạnh từng ngày từng giờ, họ tăng trưởng kinh tế hai con số và họ đang trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Họ muốn bành trướng và muốn thôn tính những mảnh đất nhiều tiềm năng và trù phú. Đó là một nguy cơ hiện hữu. Vậy mình có thể làm gì?
Thực ra chuyện một nước nhỏ có thể sống yên ổn hay không phụ thuộc phần lớn vào tiềm lực kinh tế của đất nước và ý thức dân tộc của người dân. Về ý thức dân tộc thì có lẽ chẳng có gì phải bàn nhiều. Chúng ta đều yêu nước, và chúng ta đã chứng minh trong suốt lịch sử tồn tại của mình rằng, chúng ta không chịu khuất phục bất cứ kẻ thù nào. Chúng ta mong muốn sống trong hòa bình nhưng phải là thứ hòa bình trong độc lập tự chủ.
Bao nhiêu con người ngã xuống, họ thậm chí không nghĩ quá nhiều rằng họ đang hy sinh để trở thành anh hùng vĩ đại, mà chỉ đơn giản họ nghĩ rằng, kẻ nào xâm lăng đất nước máu thịt của họ, ngăn cản những con người họ yêu quý sống trong hòa bình, kẻ đó phải từ bỏ dã tâm ấy. Và giản đơn như vậy, nhưng những con người ấy đã sống, chiến đấu và hy sinh đến hơi thở cuối cùng từ hàng nghìn năm nay. Mỗi tấc đất ta đang đi dưới chân đều có máu xương của bao nhiêu thế hệ từ thủa lập nước. Đến lịch sử hiện đại, tớ tin rằng, mỗi gia đình chúng mình, không gia đình nào là không có ít nhất một người thân hy sinh trong chiến tranh. Để chúng ta làm gì với ngày hôm nay?
Tớ rất nhớ một thầy giáo đã đặt ra cho bọn tớ một câu hỏi: Các em có nên vui mừng với con số tăng trưởng 8% kinh tế một năm của nước ta không?
Tất nhiên, nếu hồn nhiên mà trả lời là có thì hơn 20 năm nữa chúng ta mới đuổi kịp Singapo hiện nay – một đất nước với chỉ hơn 40 năm tuổi. Mà 20 năm nữa họ đã đi đến đâu nữa rồi, họ đâu có dừng lại để đợi!.
Lại đặt tiếp một vấn đề khác từ câu hỏi 8%, nhẩm tính sơ sơ, một đất nước với 80 triệu dân, mà GDP hiện nay của nước ta vào khoảng 265 tỷ USD, tức là mỗi người dân, suốt một năm ròng làm được tăng hơn năm trước (tính bằng mức đóng góp vào GDP) là chỉ khoảng 265 USD tức là khoảng 4 triệu đồng (chưa kể đến lạm phát). Và theo tính toán của Mekong Capital thì phải 12.7 năm nữa chúng ta mới đuổi kịp Trung Quốc về bình quân GDP đầu người. Hiện tại bình quân GDP đầu người của nước mình chỉ bằng 42% của họ mà thôi. Đó là một con số không thể chấp nhận được với một dân tộc với hơn 80 triệu dân thông minh và sáng tạo.
Cũng lại từ con số 8%, ta tự hỏi tiếp, tại sao ta không thể tăng trưởng kinh tế hai con số? Trong thời kỳ phát triển nóng của mình, các nước như Singapo, Trung Quốc, Thái Lan tăng trưởng hai con số là chuyện bình thường. Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng kinh tế 2 con số trong suốt nhiều năm liền. Kể ra thì 8% quả là cao nhất nhì trong khu vực châu Á thật. Nhưng trong điều kiện những nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, họ đã qua giai đoạn tăng trưởng nhanh mạnh thì con số đó là rất cao, nhưng với một nền kinh tế mới nổi thì ta không thể hài lòng với con số đó được.
Lại tiếp nữa, ta có thể vui mừng vì ta vừa nhận một khoản viện trợ ODA lớn kỷ lục, rồi nước này nước kia viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam không? Sao ta không nghĩ đến một ngày ta có thể như Thái Lan tuyên bố với thế giới là Việt Nam giờ không cần phải nhận viện trợ nữa. Chúng ta có thể kinh doanh và phát triển bằng chính những đồng vốn của nền kinh tế nước mình?
Nước mình nhỏ?
Nhiều khi tớ tự hỏi, có phải vì nước mình nhỏ? Thực ra, nước mình không hề nhỏ cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Dải đất hình chữ S còn to hơn rất nhiều những nước khác trên thế giới. Còn dân số đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á. Nước ta không hề nhỏ. Chúng ta có đủ tài nguyên về con người và về chất xám để sánh cùng rất các nước trên thế giới. Thái Lan cũng là một nước nhỏ, Singapo còn nhỏ hơn, tại sao họ có thể đi trước Trung Quốc những 14 năm và hơn nữa về thu nhập GDP đầu người? Họ cũng đều giàu lên bằng trí tuệ và chất xám của những công dân của họ.
Tớ lại tự hỏi, tại sao họ có tới 3 trường đại học đứng trong top 100 trường đại học lớn nhất thế giới, còn Việt Nam giờ trở thành một thị trường giáo dục béo bở hấp dẫn trong con mắt các nước trong khu vực và trên thế giới. Họ đua nhau xin giấy phép mở trường đại học ở nước mình, họ thấy tiềm năng lớn quá. Tại sao? Vì chúng ta chưa có nổi một trường tầm cỡ khu vực?
Có một câu chuyện rằng khi giáo sư Phan Dũng, người đưa Phương pháp luận sáng tạo vào Việt Nam, một người nổi tiếng được biết đến ở nhiều trường đại học lớn của thế giới, được mời sang giảng dạy ở Malaysia, ông có nói rằng, giờ thì họ mời mình đi dạy, chẳng khéo sau họ sẽ sang mình mở lớp phương pháp luận sáng tạo! Liệu ta có thể chấp nhận được điều này?
Đôi khi tớ nghĩ, có thể mình sẽ sống một cuộc sống bình thường, đơn giản vì mình ở Hà Nội và mình an toàn. Mình sẽ có một công việc làm ổn định, lập gia đình và có con cái. Mức thu nhập không quá cao để xây biệt thự, nhưng chắc cũng đủ nuôi con ăn học. Đấy là ước mơ đơn giản của tớ. Nhưng đôi khi tớ muốn làm một điều gì đó nhiều hơn như vậy, dù chỉ là một chút. Nếu ta là Nhật Bản, là Hàn Quốc thì đúng là sẽ không một đất nước nào có thể đe dọa đến sự bình yên của ta được.
Tớ cũng chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu và phải làm gì, nhưng tớ hiểu một điều, những gì ta đang trải qua hôm nay giúp ta nhận ra một bài học rằng, một dân tộc nếu muốn sống hòa bình và được nể trọng, dân tộc đó phải giàu lên bằng bàn tay khối óc của mình.
Nhưng một công dân nhỏ bé liệu có thể làm được gì nhiều, tớ tự hỏi? Nhưng nghĩ như vậy thì không đúng cho lắm, vì một dân tộc đâu có dựa vào một công dân vĩ đại nào, nó được tạo nên từ hàng triệu công dân đấy chứ! Chúng ta không nhỏ bé và có một thứ còn lớn hơn cả bản thân ta, mà không ai được phép xúc phạm, đó là Tổ quốc, là lòng tự hào dân tộc thiêng liêng.
Tớ tin rằng, cuộc sống, trái tim và lòng yêu nước thực sự sẽ chỉ cho chúng mình những con đường đi tới đích. Khát vọng về một đất nước giàu đẹp, xóa bỏ cái mặc cảm và nỗi nhục của một đất nước nghèo nàn không phải chỉ của một thế hệ mà của nhiều thế hệ và ta phải góp phần làm nên điều ấy.
Người Việt Nam với những giá trị văn hóa và trí tuệ phải ngẩng cao đầu trước thế giới, chúng ta không thể mãi nằm trong danh sách những nước thuộc thế giới thứ ba được… Có thể các bạn cũng đồng ý với tớ rằng thực tế đã và đang chứng minh chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Vậy chúng ta có gì? Bàn tay để lao động, khối óc để sáng tạo và trái tim để yêu những người ta yêu quý và yêu nước…Nếu ta làm việc và lao động, sáng tạo hết sức mình, không có lý gì đất nước ta lại nghèo, và không có cớ gì để Tổ quốc lại bị đe dọa cả.
Và chắc hẳn chúng ta đều nhớ câu hát trong bài hát chúng ta hay hát :“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau : " Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ Sóng dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương... ( Chế Lan Viên - Người đi tìm của nước ) Giúp mình với, ko chép mạng nha !!!
Câu trả lời của bạn
Đoạn thơ thể hiện sự cảm nhận sâu sắc của nhà thơ Chế Lan Viên với cuộc hành trình đầy gian nan trên đại dương bao la của Bác. Giấu trong lòng nỗi đau xót, sự quyến luyến trong giây phút chia xa, Bác quyết ra đi cho một ngày trở lại. Ánh mắt nhìn của người xa xứ cứ mãi dõi theo nhưng bãi bờ, làng xóm đến khi chẳng còn thấy gì giữa muôn trùng con sóng. Nhà thơ khéo léo thể hiện nỗi niềm của mình khi muốn được "làm con sóng dưới thân tàu đưa tiễn Bác". Cuống quýt, vội vàng, dường như Chế Lan Viên muốn theo kịp chân Bác để cùng sẻ chia nỗi vất vả, gian truân. Hình ảnh rất đắt này không chỉ làm sống lại trong lòng người đọc phút giây lịch sử năm nào mà còn thể hiện lòng kính yêu, lưu luyến của nhà thơ đối với Bác. Chỉ với mong ước nhỏ nhoi ấy thôi Bác sẽ không thấy lạnh lẽo, cô đơn khi lênh đênh giữa biển khơi. Nỗi nhớ thương len vào từng hơi thở của Người khiến đêm như dài thêm ra trên hành trình cứu nước. Những vần thơ như khơi sâu thêm tình cảm yêu thương và nỗi đau của một người con hết lòng vì Tổ quốc. Bác để lại tình riêng để ra đi vì tình yêu tổ quốc, hình bóng quê hương chẳng lúc nào phai mờ trong tâm trí Người nên cảm giác cô đơn, lạc lõng càng tăng lên khi: Sóng dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương. Có lẽ thấu hiểu được cảm giác này nên nhà thơ đã ước được làm con sóng quê hương bầu bạn cùng Người trong lúc đi xa. Trái tim của con người có lý lẽ riêng, Bác cũng vậy, sóng nước ở đâu cũng là sóng nước nhưng kỳ lạ thay đã không phải đất trời quê mình thì tất cả đều trở nên xa lạ. Tiếng sóng xa lạ vỗ nơi mạn tàu ấy càng làm lòng người trống trải hơn, càng làm nỗi đau thương trong Bác nhân lên bội phần. Càng xa quê hương Người càng thấm thía nỗi khổ đau mà đồng bào đang phải gánh chịu. Ta nghe trong lời tâm sự của Bác một nỗi lòng đồng cảm bởi tình yêu nồng nàn, sâu sắc Bác truyền cho mỗi chúng ta khi nghĩ về đất nước.
Viết đoạn văn giải thích cho vấn đề:"Học,học nữa,học mãi"
Câu trả lời của bạn
Tại sao chúng ta phải học? Như chúng ta đều biết kiến thức của nhân loại là bao la. Những điều ta biết chỉ là một giọt nước, còn những điều ta chưa biết là biển cả. Vậy chỉ có học tập mới có thể đáp ứng hết những nhu cầu và sự tò mò về thế giới xung quanh của con người và học chính là con đường ngắn nhất trong hành trình đến với tri thức. Không những vậy học tập còn là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người. Học là nghĩa vụ vì mỗi một công dân của đất nước đều là phần tử quan trọng trong công cuộc góp phần xây dựng Tổ Quốc văn minh, giàu mạnh bằng tri thức và khả năng của mình. Học là trách nhiệm vì một khi đã học, đó là sự nghiêm túc , trân trọng thời gian và công sức bỏ ra, đồng thời góp phần xóa nạn mù chữ ở nước ta và đẩy cao trình độ nhận thức ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, học là quyền lợi vì ai sinh ra đời cũng được quyền sống và sở hữu tri thức, tự do tìm tòi học hỏi, mở rộng sự hiểu biết của bản thân,nâng cao trình độ học vấn của mình. Tại sao phải học nữa và học mãi? Muốn việc học đạt hiệu quả thì phải xác định rõ động cơ của mình. Chỉ có tri thức mới có thể giúp ta bảo vệ và tự nuôi sống bản thân mình. Khi đó chúng ta mới có thể tự tin bước vào xã hội và tìm ra một công việc phù hợp. Và qua đó ta cũng có thể khẳng định được vị trí, giá trị bản thân của mình qua những kiến thức mà ta áp dụng.
Vậy chúng ta phải học như thế nào? Điều đầu tiên đó là phải kiên trì, chăm chỉ trong học tập. Với mỗi người sẽ có nhiều cách học khác nhau, nhưng quan trọng nhất là học phải đi đôi với hành. Chúng ta cần vận dụng những kiến thức mà mình đã học được vào trong cuộc sống. Qua mỗi giờ trên Trái Đất lại có một sáng kiến, phát minh mới ra đời. Cũng giống như những gì ta vừa mới học, sau một thời gian những kiến thức ấy lại trở nên lạc hậu. Do đó chúng ta phải không ngừng học hỏi và trau dồi thêm những điều mà ta chưa biết. Điều thứ hai đó là không chỉ học thêm từ trường lớp, chúng ta cũng nên tham khảo thêm nhiều sách khác mang giá trị nhân văn lớn. Điển hình cho quá trình học tập lâu dài, không ngừng trau dồi thêm kiến thức đó là nhà bác học nổi tiếng Đắc-uyn. Ông đã từng nói một câu rằng: “ Bác học không có nghĩa là ngừng học”. Kể cả những nhà bác học lừng danh như thế mà vẫn phải miệt mài tìm tòi và học hỏi. Vì thế chúng ta phải học mãi để theo kịp với tri thức của nhân loại. Nói đến Đác Uyn, cũng không thể không nói đến Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta. Bác đã không ngừng học hỏi từ các nước láng giềng, bôn bao suốt bao nhiêu năm trời để tìm tòi học hỏi và tìm ra chân lý để áp dụng vào công cuộc cách mạng ở nước ta. Qua những dẫn chứng ấy đã góp phần nâng cao giá trị trong câu nói của của Lê-nin.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến giá trị của sự học. Trong trường học có những bạn học sinh lười biếng không chăm chỉ học hành, kiến thức nông cạn, có bạn còn quyết định từ bỏ con đường học vấn của mình vì những cái lợi trước mắt. Cũng như thế trong xã hội có những người tự kiêu, mãn nguyện với những gì mình đã đạt được, nên không cần học nữa.Qủa thật chuyện học như con thuyền đi ngược nước nếu không tiến thì ắt nó sẽ lùi.
Câu nói: “ Học, học nữa, học mãi” của Lê-nin mang đến giá trị nhân văn lớn cho con người. Và nó luôn là ngọn đèn sáng soi đường dẫn lối chúng ta bước đến đài vinh quang của nhân loại.
Học hỏi là 1 việc rất quan trọng đối với nhân dân ta, đối với cả nhân loại từ ngàn xưa cho đến nay. Nó giúp con người mở mang kiến thức.Nó giúp cho đất nước văn minh, tiến bộ. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này,Lê Nin vẫn thường khuyên cán bộ và tự đặt cho mình nhiệm vụ: “học! học nữa! học mãi!!
Chúc bạn học tốt !!!
Viết đoạn văn chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ.
Giúp mik nha, mik cần gấp. Cảm ơn trc
Câu trả lời của bạn
mỗi dân tộc ,mỗi lãnh thổ có những gốc nhìn khác nhau về phong tục tập quán truyền thống nhưng tinh thần iu nước nồng nàn của ngưòi việc nam luôn là 1 nét đẹp đặc săc hiếm có ở các nước khác,từ xa xưa tinh thần ấy đã bộc lộ qua những anh hùng tiêu biểu còn động lại trong lịch sử như bà trưng ,bà triệu, trần hưng đạo.nhưng đó chỉ là những dấu vết trong chiến tranh còn h đây tinh thần ấy lại khắc họa rõ trong mỗi người con việt.những bác nông dân chân lắm tay bùn,vất vã mồ hôi ,nhưng trong con ngưòi họ vẫn chất phác,thật thà làm ra hạt gạo cung cấp cho đời sống công nghiệp.hay những trẻ thơ mầm non của đất nước chúng cố học ,hoc thật ngoan học giỏi để sau này mong muốn giúp ích cho đất nước,củng cố lại nước nhà.hay những anh hải quân ngày đêm canh giữ biển đảo,canh giữ bình yên cho tổ quốc,hay những bác sĩ lun mún chữa bện cho tất cả mọi ngưòi từ vùng sâu vùng xa vùng hải đảo ,yêu thương mọi ngưòi đó cùng cũng là 1 phần của tinh thần iu nước.hay những ngưòi mẹ việt nam vì đất nước tưoi đẹp này họ cũng phải hi sinh đứa con đứt ruột chín tháng mưòi ngày cưu mang ,những đứa con ấy ra chiến trường chiến dâu kiên cường bảo về tổ quốc,đánh tan bọn xâm lăng, tinh thần yêu nước:| cũng bộc lộ trong tim họtinh thần yêu nước như cây cầu nối liền hàng triệu trái tim việt.đất nước thay đổi mọi thứ hiện đại khác xa xưa nhưng tinh thần iu nước trong mỗi ngưòi vần không thay đổi ,lòng iu nước là 1 thứ thiên liêng cao cả quý như lòng mẹ ,nó vĩnh viến tồn tai và không sao thay đổi được .nói tóm lại tinh thần yêu nước là ý chí quyết tâm xây dựng tổ quốc tưoi đẹp.nơi nào có ngưòi việt nam nơi đó hiện hữu lên tinh thần yêu nước trường tồn vĩnh cữu.
Viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu chứng minh ý nghĩa, công dụng của văn chương?
Câu trả lời của bạn
Trong văn bản “Ý nghĩa văn chương”, nhà phê bình Hoài Thanh viết: “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có”. Thật vậy. Văn chương đưa ta đến những tình huống, những hoàn cảnh, những số phận ta chưa từng gặp trong đòi. Qua các nhân vật, các cảm xúc, thái độ... của nhân vật, văn chương gây ra cho ta những tình cảm, cảm xúc mới mẻ, tạo ra sự đồng cảm giữa bạn đọc và tác giả. Truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê” của tác giả Khánh Hoài làm rung động lòng trắc ẩn của mồi chúng ta trước số phận những đứa trẻ tội nghiệp có bố mẹ li dị nhau. Không chỉ thế, người đọc còn thấy đồng cảm với tâm trạng, cảm xúc của những đứa trẻ sắp phải lìa xa người thân. Điều đó cũng xảy ra khi ta đọc nhũng bài Ca dao than thân, “Sài Gòn tôi yêu”, “Xa ngắm thác núi Lư”... Nhò' đó, mỗi chúng ta rút ra cho mình một bài học, gây dựng cho mình một tình cảm đúng đắn đối với nhừng biếu hiện của cái đẹp, cái tốt cũng như cái xấu, cái ác trong cuộc đời này. Bên cạnh đó, văn chương còn “luyện” những tình cảm ta sẵn có. Từ thuở lọt lòng, ai ai cũng đã có những tình cảm nhất định đối với gia đình, bạn bè, thầy cô, quê hương... Văn chương thực hiện nhiệm vụ hình dung sự sống và sáng tạo sự sống chang những phản ánh đầy đủ về những tình cảm ấy mà còn làm đẹp hon, sâu sắc hơn những hiện thực vốn có tồn tại trong đời sống của con người. Nhò' vậy, chúng ta cảm nhận đầy đủ và sâu sắc hon những tình cảm của lòng mình. Đọc ca dao về tình cảm gia đình với những hình ảnh như “núi Thái Sơn, nước trong nguồn”, “Anh em như thể chân tay”... Đọc nhũng bài thơ như “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh, những bài ca dao về quê hương đất nước... Ta thêm yêu, thêm trân trọng hạnh phúc gia đình mình đang có, thêm yêu quê hương đất nước tươi đẹp của mình... Chính những công dụng tuyệt vòi đó khiến văn chương trở thành một loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong đời sống con người.
Đoạn văn: nêu suy nghĩ về ý nghĩa của câu tục ngữ Học thầy không tày học bạn
Câu trả lời của bạn
Như chúng ta đã biết, trong xã hội vai trò của người thầy đối với nền giáo dục là rất lớn. Sự học tập, tìm hiểu ở thầy là cần thiết. Nhưng chúng ta không chỉ dừng lại ở đó mà hãy biết học hỏi ở nhiều nơi, nhiều chỗ, học hỏi ở mọi phương diện để có thể bồi đắp , tu dưỡng thêm vốn kiến thức của mình. Chính vì vậy, tục ngữ Việt Nam ta đã có câu: “Học thầy không tày học bạn” để nêu lên, giải thích, làm rõ vấn đề đó.Ở trường, ở lớp thì thầy cô là người dạy dỗ, chỉ bảo cho chúng ta những điều hay lẽ phải, nhưng đó mới chỉ là cốt lõi, cái chính mà chúng ta cần tiếp nhận. Ngoài giờ học, trong cuộc sống, vui chơi, giải trí, chúng ta cần mở mang kiến thức, hiểu biết, hoàn thiện bản thân, có những việc thầy cô không thể trực tiếp mà chỉ bảo cho chúng ta. Trong những trường hợp đó thì bạn bè – những người gần gũi với mình sẽ có thể giúp đỡ mình. Những kinh nghiệm của bạn bè sẽ được trao đổi cho nhau vào những lúc vui chơi hay chính những câu chuyện hàng ngày. Hơn nữa, khi trao đổi, học hỏi với bạn bè cùng trang lứa thì chúng ta sẽ cảm thấy được thoải mái, tự tin, tránh e ngại mà có thể hỏi kĩ, đi sâu vào vấn đề để hiểu biết. Và chữ “không tày” có nghĩa là không bằng, đó chỉ đúng nghĩa trong những trường hợp như trên.Nhưng không phải vấn đề nào ta cũng nhờ hay hỏi người khác, vì không ai có thể ở bên ta mãi để giúp ta. Khi đó ta phải biết cách tự học vì vậy tự học có vai trò không kém phần quan trọng đối với mỗi cá nhân. Tự học giúp chúng ta bổ khuyết nền giáo dục ở trường, bắt kịp những kiến thức phong phú, mới mẻ, đáp ứng được nhu cầu của thời đại. Dù làm ngành gì, nghề gì cũng cần tự học thường xuyên. Nếu không chúng ta sẽ trở nên lạc hậu, cũ mòn. Đồng thời, bên cạnh việc đem lại những kiến thức, việc tự học cũng đem lại sự hứng thú, yêu thích lĩnh vực mà mình theo đuổi.Bên cạnh những người biết tự học thì vẫn còn một số người không tự mình cố gắng, chỉ thích dựa dẫm vào người khác. Họ nghĩ rằng chỉ cần học qua loa, học cho có để đối phó với thầy cô, với các kì kiểm tra. Họ không biết rằng khi ra đời, tiếp xúc với xã hội nếu không có tinh thần tự học họ sẽ dễ bị xã hội đào thải, sẽ không kịp thời bổ sung những kiến thức mới, khó mà đứng vững giữa thế giới đang ngày càng tiến bộ này. Những người này phải bị xã hội phê phán và chê trách, có vậy họ mới nhận ra điều đó sớm và cố gắng học hỏi, vì chỉ có bản thân họ mới có thể thật sự giúp họ. Gia đình và nhà trường nên giáo dục con em mình từ nhỏ nên biết cách tự học và sống tự lập, không ỷ lại vào người khác. Vì đó sẽ là nền tảng vững chắc cho tương lai sau này của mỗi người. Bản thân em cũng sẽ luôn tự giác học tập, không phải đợi “nước đến chân mới nhảy” vì tương lai mình là do mình quyết định không thể đợi người khác đến giúp. Nói tóm lại, chúng ta không chỉ học nhờ thầy, nhờ bạn mà còn phải có tinh thần tự học. Vì vậy tinh thần tự học là một phần không thể thiếu đối với mỗi người. Có “nó” ta sẽ có được chìa khóa của sự thành công, chỉ cần ta biết cách sử dụng đúng đắn.
chứng minh rằng bác hồ rất yêu cây cối
Câu trả lời của bạn
Mở bài: Bác Hồ có rất nhiều thú vui tao nhã: ngâm thơ, viết bài,…
Nhưng trong số đấy, trồng cây là việc làm Bác yêu thích hơn cả vì thiên nhiên cũng là một phần tâm hồn Bác
Thân bài:
- Bác Hồ rất yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây hoa lá. Nhà thơ Tố Hữu đã khái quát chính xác phẩm chất này của Hồ Chí Minh - nhà nhân văn chủ nghĩa, trong câu thơ: “Yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa”. Sinh thời có lần Bác đã từng nói Bác không tham danh vọng mà muốn sống hòa cùng thiên nhiên nơi có núi cao rừng biếc và làm bạn với các cụ phụ lão và các cháu thiếu niên nhi đồng.
- Thời gian rảnh rỗi, Bác vẫn sống như 1 người dân bình thường, hòa mình vào thiên nhiên “Việc quân việc nước đã bàn/ Xách bương dắt trẻ ra vườn tưới rau”
- Nơi Bác sống và làm việc luôn hòa trong thiên nhiên, cây cối, cỏ hoa. Nếu ai đã được đến thăm lăng Bác thì ta có thể thấy cây cối xung quanh rất xanh và đẹp. Bên dưới nhà sàn nơi Bác ở, cây cối cũng um tùm tươi tốt. Chung quanh đâu đâu cũng là một màu xanh lá thể hiện được bao yêu thương Bác dành cho cỏ cây.
- Chính Bác đã nhờ 1 đồng chí cuộn tròn trước rễ đa đã lìa khỏi cành và chôn xuống đất. Ít lâu sau, chiếc rễ đa đã bám rễ và phát triển rất tốt. Và có một sự kỳ thú là đoàn thiếu nhi nào vào thăm vườn Bác, không ai bảo ai, bạn nào cũng thích chơi chui qua chui lại chiếc rễ đa mọc thành hình tròn xinh xẻo kia. Bác chẳng những yêu thiếu nhi mà còn yêu cà chiếc rễ đa, không lỡ vứt nó đi.
- Bác yêu cây cỏ với tất cả tấm lòng. Bác gửi gắm nơi cây những hình ảnh đẹp đẽ nhất: Hoa râm bụt là một hình tượng về tấm lòng yêu nước của Bác. Cây vú sữa là một hình tượng của tấm lòng Bác luôn nhớ thương đồng bào Nam bộ. Năm 1955, đồng bào miền Nam gửi biếu Bác một cây vú sữa và một quả dừa. Cây vú sữa được Bác trồng giữa bờ ao cạnh ngôi nhà Bác ở đầu tiên trong Phủ Chủ tịch. Ngày ngày, tuy bận trăm công nghìn việc của Chủ tịch nước, nhưng trước giờ làm việc buổi sáng hay sau giờ làm việc buổi chiều, Bác Hồ đều chăm sóc tưới cho cây vú sữa.
- Nhìn vào Bác, chúng ta có thể hiểu cây cối chính là người bạn chân tình của Bác và của cả chúng ta.
Kết bài: Bác đã yêu thiên nhiên như yêu chính bản thân mình. Cũng vì vậy, chúng ta phải biết giữ gìn cây cối, bảo vệ môi trường vì Bác và vì chúng ta.
Nói về nhiệm vụ của văn chương, tác giả Hoài Thanh cho rằng: " Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng". Hãy tạo lập 1 đoạn văn khoảng 6-8 câu để làm sáng tỏ nhận định này.
Câu trả lời của bạn
Viết đoạn văn nêu lí lẽ chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ "Người không học như ngọc không mài"
Câu trả lời của bạn
Từ xưa đến nay, dường như thời đại vẻ vang nào cũng có các tên tuổi sáng chói về tài năng và đức độ. La Sơn phu Tử Nguyễn Thiếp là một trong số đó. Con người “ thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu” này đã dâng lên vua Quang Trung một bài tấu thể hiện rõ quan niệm của ông về việc học và đoạn trích “Bàn luận về phép học” thể hiện rõ tầm quan trọng của việc kết hợp “Học” và “Hành” như ông bà ta thường nói: “Học đi đôi với hành”
Đầu tiên ta hãy tìm hiểu: Học là gì? Học là thu thập kiến thức, kinh nghiệm sống để bồi dưỡng thêm cho bản thân. Học, là tăng gia sự hiểu biết của mình, là mở rộng tâm hồn của mình bằng cách thu nhận sự hiểu biết cùng những kinh nghiệm của kẻ khác làm của mình. Học là để cho đầu óc và tâm hồn càng ngày càng cao hơn, rộng hơn, có rộng thì mới tránh được cái nạn "thiên kiến", "chấp nhất" của những đầu óc hẹp hòi. Theo La Sơn Phu Tử, người đi học là học đạo, học cách đối nhân xử thế hàng ngày, học cách ăn, cách ở, cách phò vua giúp nước chứ không phải học để mưu câù danh lợi như lũ tiểu nhân mạt hạng. Còn Hành là gì ? Hành nghĩa là thực hành, là áp dụng những lý thuyết trong học tập vào thực tế, vào cuộc sống.
La Sơn Phu Tử đã so sánh : “ Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo”. Vậy trước tiên là phải học. Học là phải học từ thấp đến cao, từ căn bản đến nâng cao, từ Tứ thư, Ngũ kinh rồi đến Chư sử. học rộng rồi tóm lược cho gọn. Nhưng trước khi học, người đi học phải biết rõ mục đích của việc học để sau này không lệch lạc, không xa rời khỏi con đường đúng đắn, không có cách học sai lầm. Mục đích của người đi học, từ đầu, phải xác định là không học để mưu cầu danh lợi, không chỉ học cho cá nhân mình và cho gia đình nhỏ bé, mà phải nghĩ xa hơn, sâu hơn là học để “lập đức”, “lập công”, để phò vua giúp nước theo như nền chính học thì lúc âý “triều đình ngay ngắn, thiên hạ thịnh trị” . Nếu ta chỉ học mà không có mục đích thì sẽ biến việc học thiêng liêng thành nấc thang danh vọng tầm thường, thành công cụ để mưu cầu danh lợi như bọn tiểu nhân hay thành một thứ để khoe khoang.
Còn học mà không hành thì sẽ ra sao ? Tức là nếu như học mà không thực hành, thì khác gì con tằm nhả dâu, nhả lại đúng những gì nó đã ăn. Người ta rồi cũng chẳng khác nào cái máy thu thanh, chỉ lặp lại những gì kẻ khác đã nói... Học như thế, không có lợi ích gì cho mình mà còn hạ phẩm cách của con người ngang với máy móc.
Một Quốc Gia có càng nhiều hiền tài, thì Quốc Gia âý mới mong được vững mạnh, hưng thịnh, triều đại lúc âý mới mong được lâu dài. Lối học không hành thì sẽ chỉ đào tạo ra một lũ “nịnh thần” làm suy thoái triều chính, dân trí. Đó là lối học hình thức, học hòng mưu cầu danh lợi, những mục đích tầm thường và thậm chí là ích kỉ, hại dân.
Hành không phải là chuyện gì khó nhưng cũng chẳng đơn giản. Trước khi hành những thứ mà ta đã học thì trước tiên chúng ta phải hành “đạo” để sau này ra xã hội, chúng ta không sai lệch trong tư tưởng và trong cách làm việc hàng ngày. Nêú không xác định được việc đó thì hậu quả thật khó lường. Xã hội này sẽ trở thành một nơi không cảm xúc, không lễ nghĩa mà chỉ có học thức và thủ đoạn. Lúc âý, xã hội không còn là cộng đồng của người và người nữa mà sẽ trở thành chiến trường – nơi mà mạnh thì được còn yếu thua. Trong những năm gần đây, chúng ta đã phải chứng kiến biết bao việc tham ô, nhũng loạn của dân. Đó là những người trí thức mang trên mình tấm bằng bác sĩ hối hả chia chác tiền hoa hồng trên đơn thuốc của bệnh nhân, là những “ông lớn” ngành xây dựng lén lút rút bớt vật tư khi thi công công trình, và còn nhiều nữa. Vậy cần phải coi lại cái thực học của những kẻ “tri thức” như thế. Những người có học chân chính thì không thể hành như vậy được.
Dư luận xã hội bâý lâu nay luôn quan tâm đến lối học hình thức. Các trường chuyên, lớp chọn cứ bắt buộc con em mình, nhồi nhét con em mình với một lượng lý thuyết nhiều đến quá tải mà không thực hành gì nhiều. Vậy có thực sự là “đào tạo nhân tài” như người ta thường nói không? Trong số những người bị ép buột, bị nhồi nhét âý có bao người thực sự ham học, dùng việc học để giúp ích cho đất nước, để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân ? Bên cạnh đó vẫn còn có những “viên ngọc” mỗi ngày mối tối đi. Vẫn còn những học sinh đầy đủ điều kiện để học, để hành vậy mà chỉ lo quậy phá, chơi đùa. Không có đủ trình độ học vấn thì làm sao mà thi thố với đời trong tương lai? Muốn “hành”, muốn tương lai tốt đẹp thì trước tiên phải lo “học” thật nghiêm túc đã !
Học lúc nào cũng đi đôi với hành. Học thật nghiêm túc để sau này xây dựng đất nuớc, để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình. Vì vậy, những ai đang lơ là học tập thì hãy chú ý hơn; những ai đang chất đầy bồ kiến thức mà không hành thì hãy mang ra áp dụng và những người đang thực hành những điều học thì hãy nhớ lâý mục đích học tập của mình. Bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp thật sự có ích cho chúng ta.
-cho câu tục ngữ" có công mài sắc có ngày nên kim".Hãy xác định nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ.
-Nhân dân ta thường khuyên nhau.
Anh em như chận với tay
Rách lành đừm bọc, dở hay đở đần
-Hãy giải thích câu ca dao đó
Câu trả lời của bạn
b) Câu ca dao :
Anh em như chận với tay
Rách lành đừm bọc, dở hay đở đần
- Nghĩa đen : Tay và chân là hai bộ phận của con người, có quan hệ khăng khít với nhau, hỗ trợ cho nhau.
- Nghĩa bóng : Anh em trong một gia đình cũng vậy, đều cung cha mẹ sinh ra. Đều sống chung trong mọt gia đình, một mái nhà, cùng lớn lên, cùng chén nước bát cơm, có mối quan hệ tình cảm gắn bó với nhau. Anh giúp em, em giúp anh,mối quan hệ đó giống như mối quan hệ giữa tay và chân.
Viết đoạn văn chứng minh sức mạnh của văn chương trong đời sống
Câu trả lời của bạn
Văn chương là hình đúng của cuộc sống muôn hình vạn trạng bởi lẽ nó tái hiện những hình ảnh trong cuộc sống, sáng tạo ra sự sống. Đó là một quan điểm đúng đắn về cội nguồn của văn chương. Văn chương chân chính đều xuất phát từ tình thương và lòng nhân ái.
Nguyễn Du viết truyện Kiều đã phản ánh trung thực , khách quan cuộc đời và số phận con người cụ thể là người phụ nữ.
"Trải qua một cuộc bể sâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Hay nhà văn Ngô Tất Tố với tác phẩm tắt đèn đã phản ánh cuộc sống hiện thực người nông dân trước cách mạng tháng tám khốn khổ trong nạn sưu thế...
Bài thơ lượm của Tố Hữu phản ánh tinh thần dũng cảm của tuổi trẻ thời kháng chiến của dân tộc . Hay tác phẩm bánh trôi nước , sau phút chia ly đã phản ánh chân thực số phận người phụ nữ bất hạnh trong xã hội phong kiến.
Tóm lại văn chương giúp mọi người đọc hình dung ra hiện thực đời sống xã hội mọi thời kì lịch sử. Từ đó biết cảm thông chia sẻ với số phận con người.
Viết một đoạn văn ngắn (5-10) câu theo cách diễn dịch/quy nạp , CMR:
(1)Bác Hồ sống thật giản dị.
(2)Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
HELP ME. Mai mình kiểm tra rồi.
Câu trả lời của bạn
Qua những hình tượng đẹp,gợi cảm văn chương khơi gợi những tình cảm cao đẹp tác động đến thế giới tinh thần của con ng giúp con ng phân biệt nhận thức đc cái tốt cái xấu từ đs sống đẹp cao thượng và giàu lòng vị tha hơn.Đs chính là sức mạnh tác động của v/ch đs vs nhân cách con ng.V/ch còn đánh thức khơi gợi nh xúc cảm cao đẹp mà bấy lâu nay hoặc chưa xuất hiện ở con ng hoặc bị ngủ quên:''Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.''.Trong cái câu nay ta thấy rõ nét đặc sắc của văn nghị luận Hoài thanh ........tự lm típ nk vi fcj k còn time nx e tham khảo 1 số ý mà Mai lm rồi ghép vào nk
Bác Hồ là một người giản dị hãy viết một đoạn văn nghị luận làm sáng tỏ luận điểm trên theo cách tổng phân hợp
Câu trả lời của bạn
Vốn đã từng rưng rưng xúc động về tấm lòng thương yêu các anh đội viên như con của Bác từ những vần thơ năm chữ trong bài “Đêm nay Bác không ngủ”, thì giờ đây, hình ảnh “Người cha” ấy càng đẹp rạng ngời với đức tính giản dị nổi bật.Trong bữa cơm của Người chỉ có vài ba món giản đơn, nơi ở chỉ là cái nhà sàn luôn luôn lộng gió và vẻn vẹn vài ba căn phòng nhỏ. Ôi, đời sống của Bác thật thanh bạch và tao nhã biết bao! Không chỉ giản dị trong đời sống mà quan hệ với mọi người Bác Hồ lại càng giản dị. Từng lời nói, bài viết của Người đều muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được và làm được như chân lí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.Tuyệt diệu quá, sự giản dị hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, Bác kính yêu của chúng ta đã nêu lên một tấm gương sáng ngời cho bao thế hệ noi theo. Cao đẹp làm sao hình ảnh Bác Hồ “chiếc áo nâu giản dị” mang “đôi dép đơn sơ” và từ đó ta càng thấm thía hơn những vần thơ Tố Hữu viết về Người: “Bác để tình thương cho chúng con, Một đời thanh bạch chẳng vàng son”.Ánh mắt hiền hòa, nụ cười nhân hậu cùng với tấm lòng yêu thương đặc biệt là những phẩm chất giản dị…, hình ảnh Bác Hồ luôn sống mãi trong lòng mọi người.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *