Qua bài học giúp các em biết cách lập dàn bài và viết một bài văn biểu cảm về sự vật và con người hoàn chỉnh. Ngoài ra, bài học còn giúp các em luyện tập kỹ năng nói và trình bày trước đám đông.
So sánh | Dạng văn nói | Dạng văn viết
|
Giống Nhau |
| |
Khác nhau |
|
|
Đề 1: Cảm nghĩ về thầy, cô giáo, những " người lái đò" đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai.
Đề 2: Cảm nghĩ về tình bạn.
Đề 3: Cảm nghĩ về sách vở mình đọc và học hằng ngày.
Đề 4: Cảm nghĩ về một món quà em nhận được thời thơ ấu.
Đề 1: Cảm nghĩ về thầy, cô giáo, những " người lái đò" đưa thế hệ trẻ "cập bến" tương lai.
Đề 2: Cảm nghĩ về tình bạn
Đề 3: Cảm nghĩ về sách vở mình đọc và học hằng ngày.
Đề 4: Cảm nghĩ về một món quà em nhận được thời thơ ấu.
Để biết cách lập dàn bài và viết một bài văn biểu cảm về sự vật và con người hoàn chỉnh, các em có thể tham khảo bài soạn Luyện nói: văn biểu cảm về sự vật, con người.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 7 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Cảm nghĩ của em về 1 quyển sách
help me!! mai mk phải nộp rồi
Câu trả lời của bạn
Tại sao có thể nói một người phụ nữ lại là một con lừa ? À đâu, có ai nói thế đâu mà chính cô ấy tự nhận mình là như vậy đó chứ. Người phụ nữ tự nhận mình là một con lừa thì chắc hẳn cô ta phải là một người dũng cảm và thẳng thắn lắm. Hầu hết con người ta đều rất thích được khen, ngay cả tôi cũng thế. Hiếm thấy ai mạnh miệng bảo rằng tôi thích được chê chứ chả thích được khen đâu. Nói thế thôi chứ không hẳn là tất cả; điển hình là người phụ nữ mà tôi đang đề cập đến đây.
Riêng cá nhân tôi thì tôi thấy con lừa cũng rất đáng yêu đấy chứ! Hầu hết ai ai cũng bảo con lừa là ngu ngốc, là dốt đặc, là này này nọ kia thế nhưng những điểm tốt của lừa lại ít tai biết đến. Trong các bộ phim hoặc trên các bức tranh vẽ về các vị thần thì đa số họ toàn cưỡi lừa. Hay là trong những câu chuyện ngụ ngôn thường được các ông bố bà mẹ kể cho các con nghe vào những lúc trước khi đi ngủ thì “lừa” cũng là một nhân vật khá đặc sắc mà nổi bật trong đó là những đức tính đáng quý của nó nhằm gửi gắm những bài học hay, bổ ích cho đời. Thế nhưng mấy ai để ý đến mà hầu hết họ chỉ biết đến lừa vì sự ngốc nghếch của nó mà thôi. Không nói đâu xa, bản than tôi cũng thế. Vì thế khi nhìn cuốn sách “TÔI LÀ MỘT CON LỪA” của tác giả Nguyễn Phương Mai đã tạo nên trong tôi một dấu ấn đặc biệt và theo một cách tự nhiên nào đó nó đã thôi thúc sự tò mò khám phá cũng như niềm hứng khởi trỗi dậy mạnh mẽ trong đó. Không chần chừ them nữa, tôi lập tức đưa “nàng” về dinh và sẵn sang khám phá “con lừa Phương Mai” nổi bật như thế nào.
Ở những trang đầu tiên của tác phẩm tôi hoàn toàn bị sự thẳng thắn trong ngòi bút của cô ấy chinh phục. Một nhân cách, một cá tính rất khác người nhưng lại cực kì ấn tượng. Cô ấy tự tin khẳng định mình, tự nhận mình là “một con lừa ưa nặng”; một con lừa sẵn sàng đâm đầu vào nước để được công nhận là “một con lừa có cá tính”. Phải chăng, vì là “một con lừa có cá tính” thế nên cô ấy có những suy nghĩ và những quyết định hết sức “ẩm sọ”. Càng đọc sâu càng thấy, mức độ “ẩm sọ” của tác giả nổi trội biết nhường nào. Thế nhưng, cái “ẩm sọ”của tác giả cũng chẳng phải là mang ý nghĩa điên khùng không đâu mà thực chất nó lại mang đến cho cô những trải nghiệm, những chân lý hết sức tuyệt vời. Khơi nguồn từ việc là một giảng viên đại học khoa Kinh tế, đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam Hà Lan đột ngột xin bỏ việc để đi du lịch một năm. Cô ấy bắt đầu cuộc hành trình “dài gấp hai lần rưỡi vòng xích đạo từ châu Phi đến châu Úc – châu Mỹ và cuối cùng là châu Âu với một chiếc balo nặng mười một cân”. Cô xuất hiện trong bộ dạng của “một con lừa hớn hở rất vô căn cứ: không nhà (nhà thuê chả chủ rồi), không việc làm (xin nghỉ việc rồi còn đâu), không người yêu (có ai điên đi yêu một con lừa đã ẩm sọ lại còn thất nghiệp và vô gia cư ??)”. Lên đường mà không có gì bên mình ngoài chiếc balo nặng nề và to tướng. Nếu như nhìn về hướng vật chất là thế nhưng nếu xét về mặt tinh thần thì tác giả lên đường với đầy đủ tất cả những “hành trang về cảm xúc”. Nào là cảm giác “ngộp thở, lột xác, ngơ ngác đôi khi thì lại phẫn uất hoặc hân hoan tột đỉnh”. Chỉ như thế thôi cũng đủ mang lại cho Phương Mai một cuộc du kí đầy tuyệt vời và thi vị biết nhường nào.
Bằng ngòi bút dí dỏm đan xen cùng sự khéo léo và tính khách quan của mình, tác giả mang đến cho bạn đọc những giây phút vui tươi, thú vị và sự hào hứng ngỡ như đang cùng nhà văn tham gia vào cuộc hành trình đầy kì thú. Điển hình là cuộc đu dây, à không đi xích đu cao nhất thế giới (Nevis – New Zealand) của tác giả. Với một cảnh đẹp bao la, hùng vĩ với thung lung lớn cao xa ngút ngàn; vách đá cao lớn, đồ sộ dựng đứng trên 160m; gió thì thổi lồng lộng như gầm rú, ríu rít văng vẳng bên tay; sông dài mênh mông là thế nhưng với độ cao đó thì nó chỉ như “một sợi chỉ mỏng manh” cắt ngang. Không kìm được long trước sự hùng vĩ ấy tác giả đã phọt ra cả một tràng chữi thề. Giả sử lúc đó tôi mà là tác giả, chắc hẳn cái cằm tôi đã nhanh chóng chảy xuống tận đầu gối luôn rồi!!! Tuy nhiên nó chưa phải là điều đáng quan tâm. Điều đáng nói và có vẻ thú vị hơn không nằm ở đó mà là việc tác giả buộc mình vào chiếc xích đu mỏng manh bay qua bay lại cái thung lung này ấy. Khi chênh vênh trên bờ vực cao ngút ngàn, cô như “vừa khóc vừa cười”. Chưa bao giờ cô lại thấy “ham sống sợ chết” đến thế. “Miệng thở dốc không ngừng, chân tay co rúm, máu chảy rần rần, miệng chữi rủa ầm ỉ, mắt ti hí nhìn xung quanh”. Rồi 1-2-3 vèo vèo …….veooooooo một phát, “tiếng gào” của tác giả mất hút. “Tim bỗng ngừng đập”…..Rơi 60m tự do khiến tác giả như “bay lên”; lướt qua những vách xa mờ; vượt lên trên không trung” cùng bầu trời xanh trong rộng lớn. Để rồi từ chính cảm giác ấy tác giả như được ban tặng cho đôi cánh thoải mái tư do bay lượn trên bầu trời bao la rộng lớn. Cảm giác sợ sệt dần dần tan biến mà thay vào đó là tâm trạng vui tươi, sững sờ, xen lẫn sung sướng, mọi lo âu phiền muộn cũng theo gió mà bay tất. Và rồi từ lần trải nghiệm cảm giác mạnh này, Phương Mai đã rút ra được bài học cho bản than đó chính là cuộc sống này đáng quý biết nhường nào. Tuy nhiên, cuộc hành trình của Mai vẫn còn tiếp tục và nó dẫn cô đến những vùng đất, những trải nghiệm mới lạ mà đời người hiếm ai có dịp để mà thưởng thức. Cũng chính vì điều đó đã tôi luyện trong cô them long can đảm, sự gan dạ và ngọn lửa tinh thần càng them sang chói. Chẳng sơ chi, cô liều mình nhảy thác Maletsunyane cao 190m hay gan góc “bơi” cùng cá mập trắng tại Nam Phi hay “liều mạng” tham gia wingsuit flying- tande sky diving – hang glinding (những trò chơi mạo hiểm trên không) để rồi khám phá ra được sức mạnh tiềm tàng của con người trong những lúc khó khăn nguy hiểm và “bàng hoàng nhận thấy sự kiêu căng ngạo mạn đến lố bịch của loài người về những đỉnh cao kỉ lục nhỏ nhặt – phù phiếm bởi lẽ cô biết được rằng đỉnh cao không bao giờ ngọt ngào.”
Nối tiếp cho sự “cá tính” của tác giả chính là thói quen kì dị của cô khi du lịch qua những thành phố mới đều tò mò muốn ngó qua nghĩa địa. Trái ngược với bạn bè cô, họ nào là khoe hình cưới, hình sinh nhật – tiệc tùng hoặc lễ hội nọ kia nhưng riêng cô thì đa phần cô toàn khoe hình “mấy cái nấm mồ mới đắp”. Trời ạ, một con người thật là ngộ lạ và thú vị làm sao! Tôi chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ thấy ai lại suốt ngày đi khoe hình nghĩa địa vì thực chất nó chả mang lại tí niềm vui nào mà thay vào đó là toàn sự đau buồn, thương xót. Chắc hẳn phải có một nguyên do nào đó mà tác giả mới làm như vậy. Có khi nào là do cô ấy thích? Hay là do mức độ “ẩm sọ” của cô ấy ngày càng cao? À không không, sai bét hết rồi. Tác giả làm vậy chả phải do thích gì hết đâu mà do nhận thức cô ấy mách bảo rằng cuộc sống là một vòng tròn (khép kín); có sinh ắt phải có diệt, có mở đầu ắt sẽ có kết thúc, có hủy diệt thì mới có hồi sinh. Cuộc đời con người cũng vậy, có sinh ắt sẽ có tử bởi lẽ chúng là quy luật ngàn đời. Vì vậy “để có được một cuộc sống thanh thản thì trước hết phải biết đối mặt với cái chết thanh thản”.
Nhưng đó chưa phải đã hết…à mà nếu mà hết ở đấy thì chả còn thú vị gì nữa. Cuộc phiêu lưu này tiếp nối cuộc phiêu lưu kia, những trả nghiệm này nối đuôi những trải nghiệm khác để rồi đúc kết lại thành chuỗi những hồi ức, những kỉ niệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất. Tôi thực sự cảm thấy rất ganh tị với tác giả về những hồi ức, những trải nghiệm li kì, đặc biệt ấy. Để rồi từ trong sự tị nạnh đó phát sinh thêm một trạng thái khác mà bản thân tôi thường xuyên bị “dính” phải đó chính là hoang tưởng. Nói nôm na hơn là trí tưởng tượng phong phú hoặc là “siêu tưởng tượng” (tôi hay đùa là super tưởng tượng). Mà thôi nói hoạch tẹt ra là hay mơ mộng viễn vông đi. Tôi đã từng ước rằng giá như đời là một giấc mơ và tôi được thần thánh ban cho cả vạn điều ước thì hạnh phúc không còn gì bằng. Thế nhưng đời không như là mơ nên tôi chỉ mãi đắm chìm vào những giấc mơ viễn vông chỉ do bản thân tự nghĩ ra mà thôi.Ôi ôi, chắc tôi bị dở hơi thật rồi!! Nhưng khi đọc tác phẩm của Phương Mai thì tôi phát hiện ra cô ấy cũng rất thích mơ mộng. Mà đặc biệt, sự mơ mộng của cô ấy ấn tượng hơn của tôi nhiều. Cô ấy ước cả “một ngày như trong mơ” với phép thuật của Harry Potter khi đọc thần chú “Apparition” thì có thể đi xuyên không gian và thời gian, xuất hiện – biến mất ở bất cứ đâu bạn muốn. Và rằng ước mơ của tác giả (nếu như cô có được phép thuật đó) chính là “Buổi sáng: thức dậy cùng mùa đông; Bắt đầu ngày mới bằng chạy đua cùng bình minh; Cả ngày thì làm tiên cá; Cuối ngày: đi chơi đêm ở Las Vegas và cuối cùng là đêm xuống có thể ngả lưng trong khách sạn ngàn sao”. Than ôi , ước như vậy mới là ước chứ! Xem ra thì những điều ước của tôi chả có gì đặc biệt. Thế nhưng những giấc mơ kia có được xem là viễn vông không? Có thể có nhưng cũng có thể không. Nếu nhìn về một phía: ừ thì viễn vông thật. Nhưng nếu nhìn nó một cách toàn diện, về nhiều khía cạnh khác thì chúng chả viễn vông tí nào mà thực chất lại còn rất thực tế. Qua mỗi ước mơ tác giả lại rút ra được một bài học mới cho mình; lại tích góp thêm được cho vốn kiến thức cũng như những dòng kỉ niệm thêm vài điều quý báu và bổ ích. Còn về phần tôi thì những giấc mơ ấy giúp tôi nhận ra rằng mơ mộng không phải là xấu nhưng điều quan trọng là phải phân biệt được giữa ảo vọng và sự thật để rồi có thể biến chuyển những ảo vọng ấy thành một cái gì đó thực tế vì thực chất chúng chỉ là những ước muốn của con người mà thôi.
Nói tóm lại, trong xuyên suốt tác phẩm này, một cá tính, một nhân cách con người thật độc đáo mà cũng thật đáng yêu đã được bộc lộ hết sức rõ nét và mộc mạc thông qua những cuộc phiêu lưu, đan xen cùng sự trải nghiệm hay những kí ức đẹp đẽ đong đầy trong hồi ức tác giả đã mang lại những dấu ấn khó quên trong lòng bạn đọc. Phải chăng cũng chính vì điều đó đã khơi dậy nên trong tôi ngọn lửa của sự đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Giờ đây tôi cũng chỉ có mỗi một điều ước nho nhỏ chính là có thể tung cánh vút bay thật xa. Tôi cũng muốn được phiêu lưu; được vùng vẫy thoải mái trong cái thế giới này mà không quan tâm đến bao lời đàm tiếu, dị nghị. Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ được như thế; tôi cũng sẽ tìm ra được con đường của bản thân mình – con đường mà tôi phải dốc hết sức để chinh phục. Có như thế thì cuộc sống này mới thật sự có ý nghĩa ( không biết với ai nhưng ít nhất là có ý nghĩa với tôi – mà chỉ mình tôi thôi là đủ rồi).
“Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.”
Giúp mk vs!!!
Soạn bài tiết 41 Ngữ Văn 7: Luyện viết đoạn văn biểu cảm về sự vật,con người
Lưu ý:Tiết này ko có trong sgk,các bạn học giỏi văn vào giúp mk đi nha
Mk đang cần gấp
Câu trả lời của bạn
A. Mở bài : Giới thiệu về thầy (cô) giáo và tình cảm của mình
. B. Thân bài : - Giới thiệu chung về thầy (cô) giáo (miêu tả)
+ Ngoại hình
+ Tính cách
- Tự sự một vài kỷ niệm về thầy cô giáo.
- Những suy nghĩ về kỷ niệm ấy ở hiện tại và trong tương lai.
C. Kết bài : Cảm xúc chung về thầy (cô) giáo
nếu sai thì thôi bn đừng ném đá mk nhé!!
Cảm. Nghĩ của em về người thân ko copy đâu nha
Câu trả lời của bạn
Tôi được lớn lên () vòng tay ấm áp của cha được tắm mát () những câu chuyện cổ tích trong veo của bà, những tiến cười giòn tan của ông . tôi còn được lớn lên trong dòng sũa ngọt ngào của mẹ. mẹ ! một tiếng gọi đơn sơ ấy thôi nhung hiện lên () tôi rất đỗi thân thương . trong gia đình toi yêu mẹ nhất vì mẹ là người sinh ra tôi nuôi dưỡng tôi lên người. ôi ! người mẹ của tôi
mẹ tôi năm nay ngoài 40 tuổi rồi nhưng () mắt tôi mẹ vẫn là người đẹp nhất. tôi yeeu mái tóc lúc nào cũng thoang thoảng hương bưởi hương cau tôi yêu khuôn mặt trái xoan thanh tú của mẹ lúc nào cũng hiền dịu với tôi .tôi yêu ánh mắt của mẹ luôn nhìn toi trìu mến. nhưng yêu hơn cả là đôi bàn tay mẹ. đoi bàn tay chai sần gầy guộc mà khi áp vào má tôi cảm nhất hêt được sự lam lũ vất vả của cuộc đời mẹ. và thật thích thú biết bao khi mỗi sáng thức dây được ngắm nhìn nụ cười của mẹ. nụ cười động viên khích lệ trên mỗi bước tiến của tôi nụ cười sung sướng hạnh phúc khi tôi làm viêc tốt .tôi thích nhất là được nghe giọng nói của mẹ. ooi1 giọng nói ấy mới ấm áp làm sao! .....
CÒN TIẾP mình có việc đột xuất nên câu trả lời còn lai mk gửi bạn sau
Đề bài: Viết một bài văn biểu cảm về thầy cô giáo
Câu trả lời của bạn
Cảm nghĩ về mẹ
Câu trả lời của bạn
Đã biết bao bài thơ, bài văn nói về mẹ, nói về những tình cảm thân thiết nhất của mẹ dành cho con. Ôi! Mẹ kính yêu của con. Không có một nhà văn nào, lời bài hát nào có thể sánh được tình cảm của mẹ. Nếu có một ông Tiên hiện ra và ban cho con một điều ước, con sẽ ước rằng: "Mẹ sẽ sống mãi mãi trên cõi đời này, luôn đi với con và sát cánh mãi mãi bên con". Giá như điều đó trở thành sự thật, dù có phải chờ đợi thật lâu thì con vẫn hy vọng mong ước đổ sẽ trở thành sự thật.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.
Con không biết hết được những câu thơ, bài hát nói về mẹ, nhưng con vẫn hiểu rằng, mẹ là tất cả. Tình mẹ được so sánh với Biển Thái Bình, nhưng trong tâm trí mỗi người, mẹ còn hom cả biển Thái Bình rộng lớn, bao la, ngút ngàn ấy. Con yêu mẹ nhiêu lắm, nhiều hơn cả chân trời vô tận không biết đâu là bến bờ. Và tình cảm của con sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi và mãi mãi.
Mẹ tần tảo nuôi con từng ngày từng giờ. Nhớ dáng hôm nào mẹ lặng lẽ đưa theo con ra chợ bán rau, rồi đến tối mịt mới đưa con về nhà. Hay cả những lần mẹ chơi với con vui vẻ, sung sướng biết nhường nào, giờ đây chỉ còn là ký ức. Khi con đã lớn khôn, con đã hiểu được trong niềm vui sướng ấy, mẹ có biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả hằn trên vầng trán cao cao. Và mẹ đã kìm nén nước mất để cho con được nở nụ cười ngây thơ, tinh nghịch như bao đứa trẻ khác. Mẹ đã che chở cho con đến khi trưởng thành, nuôi con lớn khôn để mong một ngày, con sẽ có ích cho xã hội. Mẹ ơi! Ngày đó không còn xa nữa đâu! Con hứa sẽ không phụ công sinh dưỡng của mẹ.
Con biết mẹ tưởng rằng con đã quên ký ức xa xưa vì con còn bé, nhưng con không hề quên. Người dạy con nói: tiếng đầu tiên là mẹ, người dắt con chập chững bước những bước đi đầu tiên cũng là mẹ. Mẹ sưởi ấm cho con khi gió mùa đông bắc tràn về, quạt mát cho con khi mùa hè nóng nực tràn đến, con đều khắc ghi từng kỷ niệm trong lòng. Lời ru của mẹ êm đềm như dòng suối chảy, thướt tha như gió mùa thu, đưa con đi đến những miền cổ tích xa xưa. Ngay cả đến khi con lớn, mẹ vẫn luôn sát cánh bên con; cùng con đi trên những chặng đường học gian nan. Mẹ là ánh nắng mặt trời lấp lánh rọi sáng cho con trên con đường đầy khoảng trống phía trước, sưởi ấm cho con qua con đường khó khăn ấy.
Con hiểu mỗi bước đi của con đểu khắc ghi những tình cảm thiết tha, êm đềm của mẹ.
"Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"
Cứ mỗi lần nghe những câu thơ này của nhà thơ Trần Quốc Minh vang lên, thì em lại chợt nghĩ đến người mẹ thân yêu của em. Em cảm thấy thật bất hạnh cho những ai không có mẹ, bởi vì mẹ là người dành trọn mọi sự thương yêu chăm sóc cho chúng ta. Và mẹ em chính là nguời như vậy đó.
Mẹ năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời chăng? Công việc của mẹ rất giản dị đó chính là làm ruộng. Sở thích của mẹ rất khác với mọi người, đó chính là làm việc. Mẹ có dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen đã bị rám nắng, mái tóc của mẹ dài ngang lưng đã bị cháy nắng ngoài đồng ruộng, nắng chói để đem lại cho em một cuộc sống ấm no. Khi đi làm mẹ thường búi tóc lên, để lộ ra mấy cộng tóc xoăn trông thật duyên dáng. Đi với mái tóc ấy chính là khuôn mặt hình trái xoan của mẹ. Vầng trán của mẹ cao rộng, có lúc nheo lại lộ vẻ suy tư. Năm tháng, thời gian đã hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn nho nhỏ.
Nhưng thời gian cũng không thể xóa nhòa được nét dịu hiền, phúc hậu trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt mẹ đen láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Người ta thường nói "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" quả là không sai. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em có thể đoán được những suy nghĩ trong mẹ. Những lúc em làm được việc tốt đôi mắt ấy hạnh phúc như cười. Và cũng từng đỏ hoe khi mỗi lần em làm điều sai trái. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em tự trách mình vì đã làm mẹ buồn. Cùng với đôi mắt mẹ là cặp lông mi dài và đôi chân mày lá liễu dày. Mũi mẹ cao cao, cái miệng nho nhỏ, khi cười để lộ hàm răng trắng, đều như hạt bắp.
"Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"
Đúng vậy! nhờ có bàn tay đầy nghị lực của mẹ đã nuôi em khôn lớn đến chừng này. Bàn tay ấy đã bị bao chai sạn, hằn những vết nứt nẻ. Bao nhiêu vết là bấy nhiêu vất vả gian lao của mẹ. Đôi bàn chân cũng vậy, nó cũng đã bị nứt nẻ. Những khi trời trở lạnh, đôi bàn chân ấy lại đau, nhức khiến mẹ phải ngâm vào nước muối. Đôi vai mẹ gầy gộc đã trở bao nhiêu là mưa nắng. Nhìn tất cả những thứ ấy em cảm thấy yêu mẹ thật nhiều, thật nhiều.
Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng đám lúa, luống rau, em cảm thấy mẹ yêu cây cỏ đến chừng nào. Mẹ là một người mà không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ như một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà... thật nhanh nhẹn, gọn gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, mà nếu được bàn tay siêng năng của mẹ thì sẽ trở nên gọn gàng. Vì lo cho cuộc sống của gia đình mà mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả, hết việc nhà rồi lại làm ruộng.
Mẹ là một người luôn dành trọn mọi sự yêu thương và lo toan cho em. Lúc em làm điều gì sai trái, mẹ không la mắng gì đâu mà mẹ dạy em những điều hay lẽ phải, khiến em luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy mẹ bận rộn lắm nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tới công việc học hành của em. Lúc em đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp, che chở cho em vượt qua.
Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến mẹ. Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình nên mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi.
Thế đấy! Người mẹ thân yêu của em là như vậy đó, mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình. Em yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều. Em tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, mai sau đền đáp công ơn to lớn của mẹ đã bao năm chăm lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ.
"Mẹ như biển cả mênh mông
Con luôn ghi nhớ công ơn của người".
"Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời."
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.
Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh... mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cảm giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, ... qua tất cả những gì của mẹ. Tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm thấy được thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.
Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tự đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần... Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to: "Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa!" Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy được cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? ...
Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đến thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.
Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: "Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con ... con tha thứ cho mẹ, nghe con." Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: "Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi". Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa... việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị... là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.
Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: "Con yêu mẹ!" thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. Mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời.
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là người đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: "Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con''.
Hãy kể 1 kỉ niệm tuổi thơ mà em nhớ mãi
Giúp mk vs mai mk nộp rùi
Câu trả lời của bạn
Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.
Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.
Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.
Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm lận đận với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.
Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.
Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những rò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ôg và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi:" Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẽ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.
Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điễm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói:"thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẩu cho các bạn noi theo.... thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."
Ai cũng có tuổi thơ bên gia đình, bạn bè và trong khoảng thời gian đầy tươi đẹp đó sẽ có những sự kiện mà chúng ta sẽ không bao giờ quên, đó là những kí ức, kỉ niệm tươi đẹp của một thời hồn nhiên, ngây thơ. Đó sẽ là những kỉ niệm sống mãi trong tiềm thức, khiến cho chúng ta vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi nhớ về, cùng với đó là cảm xúc xao xuyến, bồi hồi mong muốn một lần nữa được sống trong những ngày tháng xưa, trong những kí ức tuổi thơ hồn nhiên, hoang dại ấy. Em cũng giống như bao người khác, tuổi thơ trong em là những kí ức tươi đẹp mà em luôn nâng niu, gìn giữ trong sâu thẳm tâm hồn, vui vẻ hạnh phúc mỗi khi nhớ về.
Thời thơ ấu là khoảng thời gian chúng ta còn thơ dại, còn sống trong vòng tay che chở, bao bọc tuyệt đối của cha, trong tình thương vô bờ bến của mẹ. Nhận thức của chúng ta lúc ấy còn chưa thực sự trưởng thành, những hành động còn ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng có lẽ chính sự tự nhiên, sự ngây dại ấy đã tạo dựng lên trong mỗi con người chúng ta những kí ức thật đẹp, khơi gợi lên những cảm xúc thật mạnh mẽ mỗi khi ta nhớ về. Em đã có rất nhiều những kí ức về tuổi thơ, đó là những kí ức em cùng bố mẹ, người thân, bạn bè cùng nhau gây dựng lên, mỗi một kỉ niệm đều thấm đượm những tình cảm, những khát khao thơ dại.
Đối với em, bất cứ kí ức tuổi thơ nào cũng đều đáng nhớ, đáng trân trọng như nhau. Nhưng, nếu chọn ra một kí ức mà em ấn tượng nhất, thì đó có lẽ chính là những kí ức về những trò chơi bên bạn bè cùng trang lứa. Em sinh ra và lớn lên trên một miền quê làm nghề nông nghiệp, vì vậy mà ngay từ nhỏ thì những nếp sống nông thôn, những trò chơi dân gian đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Ở các vùng nông thôn thường có các làng, các xóm mà giữa những người hàng xóm láng giềng tuy không phải ruột thịt nhưng lại có một sự gắn kết chặt chẽ không ngờ, đúng như câu nói của ông cha ta xưa “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”.
Không chỉ có những người hàng xóm trở nên thân thiết mà những đứa trẻ như chúng em cũng vô cùng thân thiết, không cần cùng tuổi, học cùng lớp hay có họ hàng thân thích, chỉ cần cùng chung một xóm thì chúng em cũng chơi thân với nhau tựa anh em. Tuổi thơ của em có lẽ cũng ý nghĩa, nhiều màu sắc hơn là nhờ những người bạn của tuổi thơ ấy. Chúng em cùng nhau chơi những trò chơi dân gian truyền thống, những trò chơi đơn giản nhưng lại có thể phát huy được tính tập thể cao.
Trò chơi mà chúng em yêu thích và hay chơi nhất, đó chính là trò trốn tìm, hay còn có tên gọi khác là trò Ú tim. Cùng là chơi trò chơi này mà em có những kí ức mà đến bây giờ em vẫn còn nhớ. Thông thường, chúng em chơi trốn tìm với những bạn trong cùng một xóm, nhưng hôm đó là vào dịp trung thu, những đứa trẻ sẽ ra nhà văn hóa để đợi các anh chị phụ trách thiếu niên phát kẹo. Ở đó chúng em đã gặp rất nhiều những bạn bè cùng trang lứa, mọi người nảy ra ý định là sẽ cùng nhau chơi trốn tìm, bởi trò chơi này càng đông người thì sẽ càng vui.
Nhóm chơi trốn tìm gồm những bạn của xóm em và một số bạn khác xóm khác, sau khi chơi trò oẳn tù tì để tìm ra người đi tìm thì một bạn ở xóm Bến đã chơi thua và phải đi tìm mọi người.Thời gian chúng em chơi lúc ấy cũng khá muộn rồi, tầm tám rưỡi chín giờ tối, ở những vùng nông thôn thì giờ ấy thông thường mọi người đều chuẩn bị đi ngủ rồi. Khi trò chơi đang chơi được nửa chừng thì mẹ của bạn phải đi tìm ra và gọi về, thế là mọi người đều chạy ào hết về, một số người trong nhóm của em không biết mà vẫn trốn ở một góc nào đó thật kín để chờ người đi tìm.
Nhưng một vài bạn biết trò chơi đã kết thúc thì không chạy một mình về nhà mà đi tìm từng người chúng em, đến khi đã đông đủ thì mới cùng nhau nắm tay về nhà. Câu chuyện không có gì nổi bật nhưng em đã vô cùng cảm động, cảm động vì tình bạn của chúng em, tuy hành động nhỏ thôi nhưng đã thể hiện được sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn không bỏ rơi những người bạn của mình dù bất cứ tình huống nào xảy ra, đó chẳng phải rất kì diệu sao.
Hôm ấy chúng em về nhà khá muộn, tuy bị bố mẹ nhắc nhở nhưng chúng em đều cảm thấy rất vui vẻ, đó là một đêm trung thu đầy ý nghĩa, một đêm diệu kì của tình bạn. Đó là kí ức mà em nhớ mãi, đến bây giờ tuy mỗi người học một trường, không còn có điều kiện vui chơi hồn nhiên như trước đây nữa nhưng trong kí ức của chúng em thì những người bạn vẫn luôn hiện hữu, họ nằm trong trái tim của em, mà mỗi khi nhớ về thì em lại cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc.
Viết 1 đoạn văn khoảng 7 dòng biểu cảm về chiếc cặp sách
(giúp mik nhé,mik cần ngay bây giờ)
Câu trả lời của bạn
Một năm học mới đã bắt đầu. Em được mẹ sắm thêm rất nhiều đồ dùng học tập mới. Tuy nhiên trong đó, em vẫn giữ lại chiếc cặp sách mà mẹ đã tặng em nhân dịp sinh nhật của em năm ngoái.
Chiếc cặp có màu xanh da trời. Phía trước cặp có một bức tranh hình chú mèo máy Doremon, Nobita đang bay lượn. Nhận được món quà này em rất vui vì mẹ biết rằng em rất thích truyện tranh Doremon nên đã chọn chiếc cặp này cho em. Căp có quai đeo sau lưng và một quai xách được bện bằng sợi ni lông rất chắc.
Muốn mở cặp, em chỉ cần bấm “Tách tách” vào hai chiếc khóa ở nắp cặp. Cặp có hai ngăn lớn và nhiều ngăn nhỏ. Ngăn lớn em dành để sách, ngăn nhỏ để vở. Cặp còn rất nhiều những ngăn nhỏ xinh xinh nữa. Em dùng để đồ dùng học tập như bút, phấn, tẩy,v...v. Ngăn khóa của cặp là nơi em để những đồ dùng quan trọng như giấy tờ xe hay tiền mẹ cho em ăn vặt. Đối với em, chiếc cặp nhỏ xinh này là một đồ dùng vô cùng quan trọng. Nếu một ngày nào đó em đi học mà quên cặp ở nhà thì sao nhỉ, chắc hẳn ngày hôm đó sẽ loay hoay không học được hiệu quả. Hằng ngày khi đi học về em đều cất cặp sách thật gọn gàng. Mẹ em thường nhắc nhở em rằng “Của bền tại người” nên em luôn giữ cặp sách thật sạch sẽ. Hơn nữa, đây là món quà sinh nhật của mẹ tặng nên em càng trân trọng giữ gìn nó hơn.
Thoáng cái hơn một năm trôi qua, chiếc cặp đã không còn mới tinh như trước nữa. Nhưng em vẫn rất thích dùng nó. Mỗi ngày đi học, chiếc cặp đều gắn bó với em như một người bạn thân thiết. Em thầm cảm ơn mẹ đã tặng em chiếc cặp sách này và em hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận
Những năm tháng học trò ơi sao mà khiến em nhớ, em yêu đến thế. Từng dụng cụ học tập hữu ích thân quen, em luôn cùng đến trường. Em yêu nhất là anh cặp sách , ngày ngày đều trên vai e cùng bao bạn bè tung tăng đến trường. Anh cặp của em tuy o đẹp rực rỡ như những bạn cặp khác, chỉ đơn giản một màu xanh cùng 2chiếc quai nhỏ nhắn nhưng với em anh cặp là vô cùng quý giá quan trọng. Anh cặp luôn cất giữ giúp em những quyển vở trắng tinh, những bài kiểm tra quan trọng. Anh cặp đối với em như 1 đồ dùng em coi trọng. Mỗi khi em ngắm nhìn anh lại cảm thấy rất thân thương quen thuộc mỗi ngày. Em luôn tự hứa sẽ luôn giữ gìn anh thật cẩn thận
nêu việc làm của người bà hết lòng yêu thương con cháu
Câu trả lời của bạn
Mỗi khi con cháu về thì bà thường cho những món ăn dân dã
Bà nhắc nhở khi con cháu làm sai
Tận tụy làm việc, hầu như không bao giờ nhờ vả vào con cháu mà tự làm
Luôn gọi điện, hỏi han tình hình con cháu
Cho e 1 bài cảm nghĩ về bà đc hok ạ???
Mai e nộp rồi
Câu trả lời của bạn
Đã là con người ai chẳng yêu gia đình mình, yêu cái hương khế ngọt tuổi thơ rải dọc theo triền sông nhỏ, yêu cái vẫy đuôi xoắn tít của chú cún, yêu tất cả những gì được thấy là hay ho qua con mắt thời trẻ nhỏ, một thời thơ dại và ngây ngô. Là một lẽ tất nhiên, trẻ con yêu mẹ, yêu cha, những người gắn bó cả đời với chúng. Tuổi thơ tôi gắn bó nhất với bà ngoại. Tôi yêu nhất bà ngoại của tôi.
Tầm tôi hai, ba tuổi tôi cứ nghĩ bà cụ nào cũng hiền và đẹp như bà tôi. Bởi một lẽ, hình ảnh bà gần như choán hết tâm trí tôi, bà lo cho tôi mọi thứ, lúc nào bà cũng ở bên tôi, đưa tôi vào thế giới diệu kỳ chuyện cổ. Bà tôi vẫn đẹp, một cái đẹp hiền hòa, dịu dàng. Những lọn tóc dày của bà hàng ngày tôi vẫn miệt mài tết thành bím. Và khi soi mình trong gương bà chỉ cười trừ. Tôi yêu bà, yêu hương hoa bưởi tinh khiết vấn vương trong mái tóc, yêu đêm trăng bà bày cách ngồi đan rổ, yêu buổi trưa nắng theo bà ra đồng.
Dáng người cao cao, đôi bàn tay nhăn nheo mà ấm áp, như truyền làn hơi ấm vào tâm hồn tôi, như chắt lọc những giọt nước tinh khiết nhất chảy vào tâm trí, từ cái thế giới ngoài khoảng sân, góc vườn nhà mình. Trước cái thế giới bao la mà tôi sẽ xòe cánh bay vào đó, bà như một tấm khiên mỏng manh đánh bật những điều xấu xa và đưa tôi đi đúng hướng, là một người hoa tiêu vững vàng rắn rỏi lại đầu óc tôi hướng về cái thiện. Bà còn là nhiều điều quý giá nữa mà tạo hóa ban tặng cho tôi.
Cái cười nheo nheo mắt, cái vỗ về an ủi của bà, tôi quên sao được. Nếu trong cuộc đời này tôi quên đi những điều đó cũng có nghĩa là quên đi tuổi thơ, quên đi quá khứ, quên đi niềm vui và hạnh phúc. Chỉ ở bên bà tôi mới nghe được tiếng sóng vỗ của biển, tiếng nhạn kêu trong cây lá xào xạc lay động trong khoảng trời vàng vàng… Những kho tàng kiến thức bà mở ra cho tôi sẽ mở thêm cho tôi tình yêu quê hương đất nước, con người…
Như một chân lý của cuộc đời, bà, vị thần ánh sáng của tôi, sẽ mãi mãi giữ một vị trí quan tọng trong tim đứa cháu hiếu thảo này.
Bà ơi! Có lời nào để cháu nói hết được nỗi tiếc thương bà…
Tham khảo !
Bà ngoại – Hai tiếng gọi thân thương đã, đang và sẽ theo tôi đi suốt một đời. Dù thời gian có làm nhạt nhòa kí ức cũng không thể nào chạm đến góc nhỏ trái tim tôi – nơi tôi dành trọn tình cảm cho bà dù bà đã đi xa tôi mãi…
Nhắc đến bà ngoại là nhắc đến một miền kí ức tuổi thơ tôi đầy nắng gió. Mẹ tôi kể rằng: Hoàn cảnh gia đình lúc sinh tôi rất khó khăn, cha mẹ phải chạy vạy cật lực, làm hết nghề này đến nghề khác, đi hết nơi này đến nơi khác để kiếm từng đồng lo cơm từng bữa. Ngoại đã nhận trông nom tôi để cha mẹ đỡ vướng bận. Từ lúc còn đỏ hỏn trên tay, tôi đã sống cùng bà, được bà bón cho từng giọt sữa, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Có lẽ vì vậy mà ngoại đã chiếm hầu hết kí ức tuổi thơ tôi và để lại trong tôi những dấu ấn sâu sắc.
Ngoại tôi là một người phụ nữ truyền thống, bà có những đường nét rất riêng của phụ nữ Á Đông. Bà ngoại không cao người, gầy và có làn da chi chít những nốt đồi mồi. Mũi của ngoại không cao, mặt của ngoại cũng không trái xoan, trái táo như cái chuẩn đẹp tôi thường nghe, tôi thấy ngoại đẹp một nét đẹp bình dị, nét đẹp của làng quê, của con người lao động. Tóc bà không bạc phơ như bà tiên trong những câu chuyện cổ tích tôi vẫn thường hay đọc mà đen một màu đen nhánh có điểm vài sợi bạc. Đặc biệt nhất, nói đến bà ngoại, chắc chắn tôi không thể không nhắc đến đôi bàn tay kì diệu hình như có thể vì tôi làm được mọi thứ trên đời. Hình ảnh người bà với đôi bàn tay chai sạn, nhăn nhúm do một thời tảo tần hết sống vì con rồi lại lo cho cháu bỗng dưng trở thành hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí tôi ngày ấy và cả bây giờ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc, chở che của ngoại. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi phải tạm sống xa người bà đáng kính…Khi cuộc sống mưu sinh đã không còn là gánh nặng, khi nỗi lo cơm áo gạo tiền đã vơi đi phần nào, cha mẹ tôi đã tìm được việc làm ổn định ở thành phố và đón tôi lên đấy. Đêm trước ngày đi, tôi ngủ cùng bà, được bà ôm tôi vào lòng dặn dò đủ thứ: Nào là lên trên đó phải nghe lời cha mẹ, cố gắng học hành, nào là không được học đòi chúng bạn ăn chơi trác táng, đi sớm về khuya, nào là phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ,…Hằng hà sa số những điều mà ngoại đã dặn tôi trong đêm đó cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Lúc tiễn tôi bà đã khóc, bịn rịn vén tóc tôi mà nghẹn ngào: “Đi đường mạnh giỏi nghen con, khi nào nghỉ hè thì về thăm ngoại”…
“Tổ cha mày, đi bao lâu rồi mới về?”. Đó là câu nói cửa miệng của ngoại mỗi khi tôi về thăm. Câu nói bình dân nhưng nghe sao tình nghĩa quá, thi vị quá. Ngoại vẫn cứ hay mắng yêu tôi như thế, rồi xoa đầu, ôm tôi hôn lấy, hôn để như thể sợ người khác sẽ giành mất đứa cháu gái của bà…Ngoại cứ như trẻ lại khi tôi về quê nghỉ hè, ngoại luôn miệng nói cười và tíu tít “khoe” thành tích học của tôi với những người hàng xóm, láng giềng. Những lúc ấy, tôi thấy ánh lên trong mắt ngoại sự tự hào và cả niềm hãnh diện…Điều đó là tôi cảm thấy vui xiết bao!!! Tôi tự nhủ với mình rằng càng phải cố gắng nhiều hơn nữa…
Nhưng mấy ai sống mãi với thời gian? Ngoại đã xa tôi mãi mãi khi tôi vừa lên cấp hai…Tôi như người mất hồn khi hay tin ngoại mất. Ngoại đi thật rồi sao? Không! Ngoại chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ dài để nghỉ ngơi sau một đời giông bão. Ngoại đã đi vào cõi vĩnh hằng để trở thành bất tử trong tôi. Không còn ngoại, tôi mất đi một nơi để bám víu, để tìm về sau những buồn vui trong cuộc sống. Rồi mai đây, ai sẽ là người chờ đợi tôi, đỡ nâng tôi trước những va chạm, vấp ngã trong đời? “Ngoại ơi! Sao ngoại vội ra đi khi con chưa thể đền đáp công ơn dưỡng dục, dạy dỗ của ngoại…”.
Dù bà ngoại đã không còn hiện diện bên cạnh tôi nhưng tôi tin chắc rằng, ở đâu đó, ngoại vẫn đang dõi theo từng bước chân tôi. Tôi tự nhủ với mình phải sống thật tốt, học thật giỏi để mãi là niềm tự hào của ngoại. Xin mượn lời một bài hát để nói thay tấm lòng con:“Giờ đây con khôn lớn/ Bà biền biệt trời xa/ Gai đời đâm nhức buốt/ Biết về đâu tìm bà/ Bà ngoại ơi, bà ngoại/ Trọn đời thương nhớ Người/ Trong tâm hồn thơ dại/ Mãi bóng hình ngoại tôi”…
Viết 1 bài văn biểu cảm về cây hoa hồng(chú ý: ko chép mạng,chép mạng mk ko tick đâu)
mk đang cần gấp,mai mk kiểm tra rùi
Câu trả lời của bạn
Loài hoa các bạn thích là hoa gì? Chắc chắn có nhiều câu trả lời. Chị Huệ trắng muốt duyên dáng hay là chị phong lan tim tím yểu điệu? Còn với em, loài hoa em yêu thích và đẹp nhất là hoa hồng.
Trước hiên nhà em có trồng một chậu hồng nho nhỏ. Hoa hồng quả không hổ danh là nữ hoàng các hoa. Đó là cây hồng nhung. Hoa khoác lên mình bộ váy áo màu đỏ thắm, một màu đỏ thật sang. Bộ dạ hội đó còn lộng lẫy hơn vào buổi sáng, những hạt sương đọng trên cánh hoa như những viên kim cương lấp lánh trong nắng, điểm xuyến cho tà áo thắm đỏ rực rỡ. Cây hoa chỉ ra ba bông nhưng bông nào bông nấy đều đẹp mê hồn. Ba bông hoa như ba nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm. Những cánh hoa chắc là đẹp nhất. Lớp lớp cánh hoa như những bậc thang. Cánh hoa thật mịn màng, mượt mà như tơ lụa đỏ thắm, chúng kết vào nhau tạo nên bông hồng duyên dáng. Đường nét từng cánh hoa thật uyển chuyển, đó là tuyệt tác của bông hồng, là một sự kì ảo vô hình thu hút người ngắm. Nhị hoa màu vàng thật hợp với dáng vẻ sang trọng của hồng nhung. Đầu nhị có đôi chút phấn trắng như hạt cát vàng nhấp nhánh. Thân cây chắc chỉ to và dài bằng cái đũa. Thân hoa có gai, những cái gai bé nhưng nhọn bảo vệ cho ba nàng công chúa Hồng trẻ đẹp. Mười chiếc lá nhỏ nhỏ, xanh đậm, sờ cưng cứng, ram ráp.
Chà, thế mà nhanh thật! Mới ngày nào, các bông hoa chỉ là nụ hồng e ấp, nhỏ xíu, thế mà bây giờ những cánh hoa đã xòe ra giỡn với gió. Mỗi khi đi học về, em thường ra chỗ cây hồng để thưởng thức hương thơm ngọt ngào đó. Em nhắm mắt lại và thả mình theo những cánh hoa. Nó dắt em đến một thế giới kỳ diệu. Ở đó, có ba nàng tiên đi cùng em vào khu vườn đầy hoa đó. Đó là vương quốc kỳ ảo với muôn vàn điều mới mẻ. Một thảm hoa rực rỡ hiện ra trước mắt em. Trên bầu trời là những đám mây bồng bềnh trôi, trong ánh mặt trời rực rỡ và muôn màu muôn vẻ của bảy sắc cầu vồng. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm rung cánh hoa. Tất cả đều hấp dẫn vô cùng. Tiếng xe máy nổ ròn ngoài cổng, làm êm quay lại với hiện tại, xua tan đi nỗi mệt nhọc, lấy lại tinh thần. Đâu chỉ có em thích hồng nhung, còn mấy chú bướm nữa. Chúng suốt ngày đến thăm hoa. Và ba tiểu thư cũng vui với chúng. Có chú bướm vàng điểm đen trên cánh lúc nào cũng bay vòng quanh bông hoa rồi lại đậu xuống. Thật là buồn cười!
Em yêu quý hồng nhung lắm. Em vẫn thường tưới và chăm sóc nó. Cây hồng đã giúp em nhận ra một chân lý giản dị trong cuộc sống: Vẻ đẹp luôn đi cùng với gai. Cũng như cuộc đời của mỗi người có nhiều lúc tốt đẹp và cũng không ít lúc gặp khó khăn mà ta luôn phải vượt qua.
Tả cây hoa
Bài làm:
Trong nhà tôi có trồng rất nhiều loài hoa. Trong vườn thì hoa nào cũng khoe sắc , hoa nào cũng rất đẹp nhưng tôi thích nhất là cây hoa hồng .
Trước hiên nhà tôi có trồng một chậu hồng nho nhỏ . Cây cao đến đầu gối của tôi . Thân cây vừa vừa , có màu xanh , thanh mảnh, có gai . Nó khoác trên mình 1 bộ váy , áo màu đỏ thắm , một màu đỏ thật sang . Từ thân cây mọc ra rất nhiều cành nhỏ và từ những cành nhỏ rất nhiều nụ hoa hồng mọc ra . Nụ hồng lúc bé có màu xanh, khi lớn dần lên, cánh hồng bắt đầu lộ ra .Trông nụ hồng lúc bé thật là đẹp, đáng yêu. Cánh hồng mềm, mịn như nhung, được xếp vòng quanh trông như một cô công chúa mặc một chiếc vày nhiều tầng . Hoa hồng có rất nhiều màu sắc như: Đỏ, vàng, da cam, trắng, hồng...Bên cạnh màu sắc sặc sỡ của hoa hồng là chiếc lá nhỏ hình bầu dục có răng cưa làm nổi bật lên những bông hồng nhiều màu sắc . Hoa hồng đẹp được ví như nữ hoàng của các loài hoa. Hương hoa hồng không quá nồng, nhưng nó thoang thoảng, dễ chịu, đẳng cấp. Nên hoa hồng thường được người ta tặng nhau và còn là biểu tượng của tình yêu , một tình bạn cao đẹp .
Thỉnh thoảng, tôi lên sân thượng để tưới cho cây hoa hồng những gáo nước mát để cây mau lớn, nở ra những đoá hoa thật đẹp cho tôi ngắm . Hoa hồng là loài hoa thật đáng yêu !
Em rất yêu quý cây hoa hồng này lắm . Em vẫn thường tưới nước và chăm sóc cho nó. Cây hoa hồng đã giúp cho tôi nhận ra một chân lý giản dị trong cuộc sống : 1 vẻ đẹp luôn đi cùng với gai. Cũng như cuộc đời của mỗi người có nhiều lúc tốt đẹp và cũng không ít lúc gặp khó khăn mà ta luôn phải vượt qua.
Chúc bn học tốt !!
Cảm Nghĩ về một đồ vật
Câu trả lời của bạn
Tuổi thơ là những ngày tháng rong chơi không lo nghĩ, là những nụ cười trong trẻo ngày nắng, những âm thanh vui vẻ lắng đọng ngày mưa. Tuổi thơ của tôi gói gọn trong một kỉ vật đến giờ vẫn được cất giữ trên vị trí đẹp nhất của tủ kính nơi phòng khách: con gấu bông.
Con gấu bông này tôi được mẹ tặng vào dịp sinh nhật 6 tuổi, khi mà ngày khai trường vào lớp 1 đã cận kề. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa khi bóc từng lớp giấy bọc quà, nhìn thấy chiếc tai gấu lấp ló phía trong bộp bìa carton. Cảm giác nghẹn ngào, xúc động đến mức tôi nhảy cẫng lên hò reo khiến cả nhà nhìn tôi thích thú trêu chọc. Tôi đã thích gấu bông từ rất lâu rồi, khi sang nhà chị họ chơi và thấy chị có một chú gấu Teddy để trên bàn học, tuy nhiên tôi biết gia đình mình không quá khá giả, mẹ và bố phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải học phí và những lần ốm đau của tôi. Do đó, tôi không hề năn nỉ hay xin bố mẹ mua bất cứ món quà nào cả. Tuy nhiên, có lẽ vì nhìn thấy sự thích thú của tôi với chú gấu bông kia và muốn động viên tôi học tốt nên mẹ đã mua tặng tôi vào ngày sinh nhật món quà tuyệt vời đến vậy.
Tôi rất thích chú gấu mẹ tặng và đặt tên nó là Nhỏ, vì em cũng nhỏ xinh thôi, không quá to, vừa đủ để tôi ôm đi ngủ. Từ khi có chú gấu Nhỏ, tôi luôn mang theo em khi sang nhà hàng xóm chơi trò gia đình, em sẽ là em bé, tôi chăm em, cho em ăn, dỗ dành em khi ngủ... Tôi may áo cho em mặc, làm mọi thứ từ những tờ giấy lịch hay bất kể thứ gì tôi nghĩ ra để em có "một cuộc sống sung túc nhất".
Nhỏ toàn thân có màu nâu xám, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn và chiếc mũi xinh xinh hình tam giác. Tôi luôn cố gắng giữ gìn em, tuy nhiên có một ngày tôi ôm em sang nhà hàng xóm chơi như thường lệ, thì tôi làm em rách bục chỉ ở tay vì bị mắc vào đinh ở trên tường. Tôi lúc đó rất sợ, sợ vì mẹ sẽ trách mắng, lại buồn, buồn vì đây là món quà mẹ tặng, tôi không muốn em bị hỏng chút nào.
Tôi và một chị hàng xóm đã lấy kim chỉ và khâu lại nhưng vẫn bị lòi bông ra ngoài. Tôi càng trở nên lo lắng. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã khâu lại giúp tôi, cười và nói: mẹ rất tự hào khi tôi biết tự khâu lại vì lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng lưu ý tôi không nên quá lo lắng về những chuyện vô tình xảy ra, cứ thoải mái đón nhận và chuyện gì cũng có cách giải quyết. Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ lời mẹ nói, nhưng giờ đây nhớ lại, tôi đã có thể hiểu phần nào. Tôi đã không còn luống cuống khi gặp phải tình huống bất ngờ nữa. Thay vào đó, tôi bình tĩnh hơn và suy nghĩ tìm cách giải quyết, nếu việc nào khó quá, tôi sẽ đi tìm người nào đó có thể giúp mình.
Đó là bài học đầu tiên mẹ dạy tôi - một đứa trẻ nhỏ luôn lo lắng, luôn sợ hãi. Giờ đây, khi tôi đã lớn hơn, em gấu Nhỏ được mẹ cất trên ngăn tủ ở phòng khách, thỉnh thoảng được mẹ mang đi giặt cho đỡ bụi bặm. Mỗi khi nhìn thấy em gấu, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng, không được làm mẹ phiền lòng, phải mạnh mẽ và luôn bình tĩnh, lạc quan.
Cứ đến mỗi sinh nhật hay dịp lễ Nô-en, tôi lại được mọi người tặng không biết bao nhiêu là thứ đồ chơi đẹp, lạ mắt. Cái gì tôi cũng thấy thích, thấy yêu: cái cặp sách, chiếc thắt lưng, quần bò... Nhưng tôi yêu nhất là chiếc khăn len mà mẹ đã tặng tôi vào dịp Nô-en bốn năm trước.
Năm đó, khoảng ba tuần trước ngày Giáng sinh, tôi cảm thấy mẹ đang giấu tôi một việc gì đó, một việc rất lạ. Lúc nào mẹ rảnh, tôi cũng thấy mẹ lôi mấy cuộn len ra và ngồi ngoài vườn nhà chăm chú đan khăn. Bàn tay mẹ mềm mại, dẻo dai, cẩn thận đến từng mũi. Chiếc khăn mà mẹ dan rất đẹp, tôi rất thích! Nhiều lần tôi hỏi mẹ là mẹ đan cho ai nhưng mẹ chỉ nói rằng:
- Mẹ đan tặng một em bé rất ngoan mà mẹ yêu quý.
Tôi thấy lạ lắm! Những lần tặng quà sinh nhật cho ai, mẹ đều mua những món quà khác chứ không bao giờ mẹ đan khăn cả. Tôi nghĩ chắc là mẹ muốn tạo một thứ khác biệt với mọi người. Rồi đêm Giáng sinh cũng đến, gia đình bên ngoại tôi tụ họp đông đủ ở nhà bà ngoại. Cây thông Nô-en được đặt ở giữa nhà, bên dưới là rất nhiều gói quà đủ màu sắc gối dầu lên nhau trông rất đẹp mắt. Nhưng có một món quà được bọc trong một chiếc hộp nhỏ bọc giấy màu lạ mắt mà tôi không thể đoán được đó là món quà của ai và đó là gì. Đến giờ phút quan trọng nhất, lúc 12 giờ, tất cả mọi người cùng nhau hát bài: “Chúc mừng Giáng sinh”, sau đó chúng tôi tự lấy một món quà có tên mình trên hộp quà.
Thật tình cờ là món quà dặc biệt đó lại chính là quà dành cho tôi và khi tôi bóc ra, tôi thấy ngạc nhiên khi trong đó là một chiếc khăn len màu hồng xen trắng giống chiếc khăn tuần trước mẹ đã đan. Trên đó có ghi dòng chữ: “Dành tặng con gái mẹ. Mẹ mong ***** sẽ cảm thấy ấm áp và sẽ không bị ho giữa mùa đông lạnh giá với chiếc khăn này. Con hãy học thật giỏi và thật ngoan nhé! Mẹ luôn tin rằng con gái mẹ sau này sẽ thành đạt”. Tôi thấy hạnh phúc và cảm động làm sao trước sự yêu thương của mẹ dành cho tôi. Thế là từ nay, tôi luôn có chiếc khăn len mà có lẽ không phải ai cũng có được, vì nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Tôi chợt nhớ lại khi đó mẹ tranh thủ thời gian quý báu để hoàn thành chiếc khăn đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Mẹ đã muốn làm tôi bất ngờ và sẽ cảm thấy vui khi nhận được chiếc khăn và mẹ đã làm được điều đó.
Chiếc khăn rất mềm. Nó dài khoảng 120cm, có mấy cái dây tua ở đầu khăn và cuối khăn. Nó có nhiều họa tiết trang trí độc đáo. Hai chú chim bồ câu màu trắng ở hai bên tượng trưng cho bầu trời hòa bình. Còn có cả những họa tiết bằng nét thẳng của người miền núi xen lẫn với nét cong của người dân đồng bằng. Tôi hiểu được rằng, mẹ muốn nói với tôi: tất cả mọi người đều phải yêu thương nhau, gắn bó với nhau, không phân biệt giàu nghèo hay đằng trong, đằng ngoài. Trên khăn, mẹ còn viết lên đó một số kí hiệu mà tôi không hiểu. Đó chính là một mảng màu vàng nhạt, rồi đến màu trắng và cuốĩ cùng là màu đen. Tôi đã hỏi mẹ nhưng mẹ bảo tôi nên tự tìm hiểu thì sẽ cảm thấy lí thú hơn. Tôi suy nghĩ mãi rồi đến một ngày, tôi học được bài học về người da màu trên thế giới. Lúc đó, tôi mới biết mẹ muốn nói cho tôi rằng mẹ không muôn trên Trái Đất có sự phân biệt tộc người. Tôi biết mẹ là một con người nhạy cảm, mẹ nghĩ gì cũng rất sâu sắc. Những họa tiết mà mẹ đã đan trên chiếc khăn cũng là những vấn đề chính trên thế giởi. Mẹ đã muốn nói cho tôi rất nhiều điều có ý nghĩa. Tôi cảm thấy thật sung sướng khi có một người người mẹ như vậy!
Chiếc khăn đã gắn bó với tôi suốt hai năm nay. Bao giờ tôi cũng đặt nó vào trong một chiếc hộp rất đẹp ở tủ quần áo. Những lúc tôi quàng khăn vào cổ, tôi thấy thật ấm áp, cảm giác như tôi đang được mẹ ôm vào lòng, được sưởi ấm trong vòng tay thân thương của mẹ. Chiếc khăn đã gắn với tôi “một trời kỉ niệm”. Tôi nhớ có một lần, tôi để quên chiếc khăn ở lớp và tôi đã rất buồn. Về nhà, tôi rất sợ mẹ sẽ mắng tôi. Nhưng không, mẹ chỉ nói với tôi rằng: “Con à? Mẹ biết con rất buồn khi bị mất chiếc khăn mà mẹ đan cho con. Nhưng không sao đâu, chiếc khăn đó mặc dù là vật kỉ niệm của mẹ tặng con nhưng quan trọng hơn hết đó chính là tình cảm giữa hai mẹ con mình, là sự biết ơn, kính trọng của con đối với mẹ, là sự yêu thương, chăm sóc chu đáo của mẹ dành cho con. Từ lần sau, con chỉ cần cẩn thận hơn thôi! Con đừng buồn nữa nhé!
Nghe mẹ nói vậy, tôi không khóc nữa và dường như nỗi buồn trong lòng tôi đã vơi đi phần nào! Tôi biết là tình cảm mà mẹ dành cho tôi không có gì sánh được. Mẹ đã chăm sóc tôi, cố gắng làm việc để tôi có thể dược đi học thêm, bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn và cũng để tôi được sống một cuộc sống hạnh phúc. Tôi càng thấm thìa hơn câu hát về tình thương của mẹ: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.
Rồi đến sáng hôm sau, khi tôi đến lớp, có một bạn đã đưa cho tôi chiếc khăn và bạn ấy bảo:
- Hôm qua cậu để quên, tớ đã mang về cho cậu. Tớ mang trả cậu này, vẫn còn nguyên vẹn đấy nhé!
Tôi vui lắm! Tôi nói lời cảm ơn bạn và cũng như mẹ đã nhắc nhở, bạn cũng bảo tôi phải cẩn thận hơn! Tôi sung sướng vô cùng! Chắc là mẹ rất vui khi biết tôi tìm lại được chiếc khăn. Qua câu chuyện này, tôi học được tính cẩn thận là đức tính cần có ở mỗi con người.
Chiếc khăn như một người bạn trung thành luôn ở bên tôi. Tôi cảm thấy càng ngày mẹ con tôi càng gần gũi nhau hơn, tình cảm giữa hai mẹ con ngày càng thắm thiết. Chiếc khăn đã chỉ cho tôi biết điều mà mẹ hi vọng ở tôi bấy lâu nay. Tôi tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt để mẹ vui lòng. Tôi cảm thấy chiếc khăn giống như một người bạn tâm tình luôn sát cánh cùng tôi xua tan đi nỗi buồn và vượt qua những lúc tôi gặp khó khăn. Dù mai sau, tôi có nhiều chiếc khăn đẹp hơn, trang trọng hơn đi chăng nữa thì chiếc khăn len này vẫn luôn là chiếc khăn mà tôi yêu nhất, ý nghĩa nhất với tôi.
Viết một bài văn biểu cảm về cây mít.
Các bạn giúp mình nha mình đang cần gấp lắm!
P/S: Các bạn làm ơn đừng chép mạng nhé!
Các bạn giúp zùm mk nha Thanks nhìu!
Câu trả lời của bạn
Dàn ý (chung)
DÀN Ý CHI TIẾT HƯỚNG DẪN ĐỀ BÀI " LOÀI CÂY EM YÊU "-CÂY BÀNG LỚP 7
I.Mở bài :
Đối với mỗi lứa tuổi học trò, có lẽ phượng là loài cây thân thiết nhất nhưng đối với tôi, loài cây bình dị mà tôi yêu quý nhất đó là cây bàng. Bởi bàng chẳng những dâng bóng mát cho đời mà còn gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
II.Thân bài:
a.Biểu cảm về đặc điểm của cây bàng:
b. Suy nghĩ về cây bàng trong cuộc sống :
c. Cây bàng gắn bó với riêng em:
III. Kết bài :
Vậy đấy có biết bao điều bình dị mà tôi muốn nói về cây bàng tôi yêu. Những cây bàng trong tuổi thơ tôi sẽ cùng tôi lớn lên và sẽ đồng hành với tôi trong những chặng hành trình sắp tới. Dù sau này có đi tới phương trời nào, đặt chân tới vùng đất nào thì với tôi bàng vẫn mãi mãi là loài cây tôi yêu. Cảm ơn bàng- người bạn đồng hành cùng tôi qua những năm tháng học trò ngây ngô, trong trẻo.
Có lẽ ai cũng có một loài cây mình yêu quí.Riêng tôi ,tôi luôn nhớ về cây bưởi ở góc sân nhà tôi thời thơ ấu.
Không biết cây bưởi có từ khi nào .Khi tôi lớn lên nó đã toả bóng um tùm che kín một góc sân . Đó là cây bưởi do bố tôi trồng,mẹ tôi nói vậy.Nó thuộc giống bưởi đào,ăn rất ngọt và ngon.Mỗi mùa xuân về,nó lại ra rất nhiều hoa.Từng chùm hoa trắng tinh,thơm ngát.Mùi hương hoa tràn ngập khắp không gian gọi bao ong bướm về làm mật.Mẹ và chị tôi thường lấy hoa ướp nước gội đầu,còn tôi thì mỗi buổi sáng lại thêm một việc là quét sạch những cánh hoa rụng dưới sân.Nhưng tôi không bao giờ oán trách cây khiến tôi thêm việc Rồi cũng hết những ngày hoa rụng vì hoa đã kết quả.Những quả nhỏ li ti cứ lớn dần,lớn dần theo năm tháng.Tháng sáu,tháng bảy quả treo trĩu cành ai trông cũng thích.Bọn trẻ trong xóm thường bảo tôi về lấy trộm bưởi ra bờ đê để bổ.Cây bưởi đã gắn liền với tuổi thơ của tôi giấu bố trộm bưởi cho bạn bè.Cả lũ thường len lén dưới gốc bưởi đợi tôi lấy sào chọc một quả rơi đánh bộp rồi ù té chạy ra bờ đê.Bố tôi biết nhưng không mắng.Hôm sau bố chỉ bảo :“Bưởi còn he thế mà con đã lấy cho bạn ăn à?”. Từ tháng 8 âm lich trở đi bưởi ăn mới ngon.Đến Tết Trung thu bố tôi thường lấy bưởi bày cỗ cúng tổ tiên rồi cho chúng tôi ăn.Và năm nào bố cũng dành cho tôi mấy quả phá cỗ với bạn bè.Tôi rất tự hào vì bưởi nhà tôi ngon ngọt hơn bưởi nhà các bạn khác.Vào tháng mười phải đi gặt,đạp lúa mệt nhọc,lúc đó được ăn một múi bưởi thôi ai cũng tỉnh cả ngườợcHồi đó hoa quả còn rất quí hiếm. Năm nào nhà tôi cũng để dành đến Tết vài chục quả bưởi.Sắp đến tết,bưởi chín vàng ươm,mẹ tôi thường hái hết bưởi xuống,bôi vôi vào cuống bưởi cho khỏi bị thối rồi mang đi chợ bán mua sắm quần áo mới cho chúng tôi.Ngày bố tôi đi xa không được bao lâu thì cây bưởi cũng bị sâu rồi chết.Mẹ tôi và mọi người đều rất tiếc,anh tôi đã trồng một cây bưởi khác nhưng cả nhà tôi chắng ai quên được nó.
Trước nhà nội có cây mít thật to, nội trồng nó khi nào hay nó tự mọc lên tôi cũng chẳng biết. Nhưng có lẽ nội trồng thì đúng hơn, vì nó nằm ngay hàng thẳng lối với mấy cây còn lại. Dãy mít trước nhà nội non mươi gốc, tôi không nhớ chính xác nữa. Cây mít to ấy nằm ở cuối hàng. Cạnh đó còn có một cây ổi sẻ, cây bình bát với cây lêkima.
Hồi còn nhỏ, mấy anh em tôi hay ra gốc mít chơi. Tôi không biết vì sao mình lại hay chơi dưới gốc cây mít ấy, một gốc cây còn hằng lên những vết đạn chiến tranh. Và cả thảy mấy anh em đều ùa ra cây mít đó mỗi khi chơi trò. Anh hai Tí chuột, con Út và thằng Hải nhà cô Năm, con Linh lùn nhà cô Bảy đều khoái tung tăng dưới cây mít đó. Cây mít già cằn cỗi, gốc nó to đùng, ba bốn đứa ôm không hết. Rễ nổi ngồn ngộn lên trên mặt đất. Thân nó xù xì lốm đốm trắng trông như những đám mây bồng bềnh lơ lững trên bầu trời xanh. Gần dưới gốc có chỗ bị sâu ăn, da nó khô nức nẻ sần sùi. Ấy vậy mà tán lá mỗi mùa đều xum xuê mát rượi. Cành cây thấp đến nỗi con Linh lùn tịt cũng trèo lên được. Chỉ cần nắm một trong những cái cành nhỏ của nó, lấy trớn, nhảy một cái là tót lên được. Ranh giới trên cây mít được chia rạch ròi. Tí chuột là anh lớn, con cậu Hai nên anh ra vẻ là một “đại ca”. Anh chia mỗi đứa một nhánh mít. Lên cây là phải ngồi đúng “nơi quy định”. Anh lớn nên anh tự “chia” cho mình nhánh cây cao nhất. Như sợ chúng tôi phân bì, anh phân bua: -“Tụi bây còn nhỏ, trèo cao té chết queo!”. Mấy đứa còn lại mỗi đứa một nhánh dưới thấp. Đấy là nơi ngồi “hội họp” trước khi chơi trò. Nếu chơi “năm mười” thì khỏi chia đội. Cả bọn chọn cây mít này làm chủ. Đứa nào chăng thì úp mặt vào gốc mít chủ mà đếm năm, mười, mười lăm… cho đến một trăm. Mấy đứa còn lại túa ra chạy trốn, nấp dưới cây rơm gần đó, hoặc gốc mít khác, cây lêkima, hay phía bên kia cây ổi... chờ cho đứa chăng rời khỏi cây chủ đi tìm kiếm mọi người thì mình ùa ra, chạy đến và “binh binh” vào gốc mít để ra hiệu chiến thắng. Cứ mỗi lượt chơi, mỗi đứa “binh binh” vào cây mít năm bảy cái. Không biết cây mít có đau không?! Chắc nó cũng cười tươi vui cùng lũ nhóc. Còn khi chơi cướp cờ thì những cành lá mít dưới thấp bị bẻ làm cờ. Qua một bàn chơi, phải bẻ nhánh khác vì “lá cờ” bị hai đội giành giật tơi tả.
Có những buổi trưa hè, anh Tí chuột nhờ nội đâm lộp cộp cho một chén muối ớt để cả bọn cùng nhau “tàn sát” bông mít. Không đứa nào chịu ăn bông của mấy cây mít kia vì chát. Trong một hàng cây mít, bông của cây này chấm muối ớt ăn ngọt và tuyệt nhất. Lâu lâu, có người đến mua trái mít, nhưng nội không bao giờ bán cho ai cả. Trái của nó ngon, giòn và ngọt lịm, nội để giành bà cháu ăn và biếu hàng xóm.
Từ ngày nội mất, cây mít cũng khô héo dần đi, không biết vì quá tuổi hay nó buồn vì không có nội. Cây mít không còn, tuổi thơ tôi cũng qua đi. Bóng nội không còn nữa để che mát cuộc đời tôi. Tôi muốn đứng nơi gốc mít ngày xưa mà gào lên thật to, cho nội ở nơi xa xôi nào đó nghe thấy: “Nội ơi, con đã lớn”.
Ai giúp m với tả 1 bài văn biểu cảm về cây chuốitả giúp m nha mn
tả lẹ lẹ kẻo mai m thi rồi
Câu trả lời của bạn
Cây chuối là một trong những loại cây vô cùng thân thuộc với những gia đình ở vùng thôn quê. Quanh làng, xã em hầu như nhà ai cũng có một vài cây chuối sau vườn.
Chuối dễ sống, ít công chăm bón mà lại mang nhiều lợi ích phục vụ cho cuộc sống chính vì vậy, nó phổ biến cũng là điều dễ hiểu.
Người xưa có câu: “trước cau sau chuối”, cây chuối vì thế xuất hiện nhiều ở sau vườn, chứ chẳng mấy khi thấy nó um tùm trước nhà. Chuối sinh trưởng tốt ở điều kiện khí hậu nhiệt đới như ở nước ta, và tốt nhất là những nơi ven sông hoặc vùng đất ẩm.
Cây chuối mọc từng cây, nhưng nó thường sống thành 3-4 cây san sát nhau. Chuối sở hữu một màu xanh mướt từ lá đến thân, lá xòe bản to che mát một vùng, thân được tạo bởi các bẹ chuối từng lớp từng lớp bao bọc phần lõi non nhỏ ở trong cùng. Còn nhớ hồi nhỏ, em và lũ bạn thường dùng lá chuối để che mưa, trú mưa…
Cây chuối trưởng thành có thể cao từ 2-3 mét tùy loại, rồi nở hoa, người ta thường gọi là bắp chuối, nó có màu tím trông như hình quả bắp nhưng ú hơn nhiều. Từ bắp chuối sẽ trở thành quả chuối, sắp thành từng nải, mỗi buồng có từ 5, 7 thậm chí 10 nải hoặc hơn nữa. Có một điểm đặc biệt về cây chuối đó là loài cây này không có cành, mỗi thân cây, lá và hoa, quả thôi.
Em rất thích ăn chuối, nhất là chuối lùn, quả to ngọt, mềm, rất dễ ăn, nó lại còn bổ dưỡng nữa. Ở quê em, chuối được ăn như một món tráng miệng quen thuộc mà kể cả người già hay trẻ em đều có thể thưởng thức.
Chuối không chỉ có giá trị bởi quả ngon, bổ dưỡng, mà từ chuối có thể tạo nên nhiều dạng thực phẩm khác như chuối sấy (thành snack), chè chuối, kẹo chuối,... Bắp chuối thì có thể chế biến thành gỏi, nấu canh rất ngon, thân chuối thường được sử dụng làm thực phẩm cho lợn. Trong khi đó, lá chuối để gói bánh, món bánh truyền thống bánh chưng bánh giầy cũng được gói từ lá chuối.
Cây chuối mang lợi ích về kinh tế và nó cũng rất hữu ích cho cuộc sống con người. Còn với em, nó còn như một người bạn. Từ nhỏ em và lũ bạn thân đã biết dựng nên ngôi nhà nhỏ lợp đầy lá chuối, cửa nhà treo đầy dây chuối (được cắt nhỏ theo chiều dọc của thân chuối), rất đẹp, đến bây giờ em vẫn còn nhớ. Hồi đó chỉ mong đến giờ tan học để chạy về rúc vào ngôi nhà nhỏ bé mà chính bản thân mình trang trí. Cây chuối vì thế gắn với tuổi thơ, nằm trong ký ức đẹp đẽ của em, mà mỗi khi nhớ về em chỉ ước mình được một lần ngắm nhìn lại ngôi nhà bé xinh bằng lá chuối của ngày đó….
Ngày nay, dù xã hội đã phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn, người nông dân có đất để làm ăn kinh tế, trồng cây thực phẩm, cây công nghiệp năng suất cao thì cây chuối vẫn hiện hữu đâu đó quanh vườn, sau hè, ven sông. Nải chuối đều đẹp vẫn được người ta sử dụng trên bàn thờ tổ tiên những ngày lễ tết, ngày giỗ, cúng kỵ. Đó vừa là nét đẹp của văn hóa truyền thống vừa là nét đặc trưng riêng của làng quê Việt Nam.
Tồn tại xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu là loài cây , loài cây nào cũng đáng yêu , đáng quý .Và loài cây em yêu quý nhất là cây chuối tiêu nhà em
Ở đâu trên đất nước việt nam này , ta cuĩng có thể dễ dàng bắt gặp cây chuối . Có lẽ , nó đã sống với người dân chúng ta đã lâu rồi. Sự gần gũi đó không phải loài cây nào cũng có được . Cây chuối tiêu truởng thành thường cao khoảng hơn 2 mét . Chuối sống thành từng khóm , bụi . Ở bụi chuối ấy , cây chuối mẹ vươn cao tỏa tán xuống che chở cho đàn con . Ai bảo thảo mộc không có tình mẫu tử ? Những tàu lá của cây mẹ như những cánh tay vươn dài trong nắng gió để che chở cho các con . Có khi , sau những trận mưa bão , lá chuối mẹ tả tơi còn lá chuối con vẫn yên lành .Chao ôi ! cách sống ấy khiến chúng ta phải suy nghĩ ,, phải trăn trở . Bởi lẽ , loài thảo mộc còn biết sống hy sinh , che chở cho nhau huống hồ là con người . Trong xã hội hiện đại ngày nay , nhiều người còn sống thờ ơ với nhũng người xung quanh , thậm chí là sự vô ơn , bạc ác đối với người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình . Những cây chuối con được sinh ra từ cơ thể mẹ rồi cứ thế hết dời này sang đời khác . Những cây chuối vẫn bên nhau mãi ko xa rời .Cây chuối nào rồi cũng ra hoa kết trái . Những quả chuối mới đầu như những ngón tay nhỏ xinh ,càng ngày chúng càng lớn , càng căng . vỏ quả chuối càng căng thì càng đến độ chín thì cây chuối mẹ càng đến độ tàn . Chuối mẹ đã tích lũy , chắt chiu tất cả dưỡng chất qua bao thời gian đẻ có những quả chuối ngon ngọt . Suốt cả cuộc đời chuối huy sinh thầm lặng cho con người .
Tôi yêu cây chuối không phải vì vẻ đẹp trong cách sống , sự hi sinh của chuối mà còn yêu vì sự gắn bó của nó với tuổi thơ vô cùng ngọt ngào cuả tôi . Tôi yêu và nhớ biết bao những buổi trưa hè rốn bố , trốn mẹ ra ngoài vườn chơi với các bạn cùng xóm . Đứa thì xé lá chuối là đồng hồ , đứa thì làn kèn . Tiếng kèn vang lên trong một không gian vô cùng thơ mộng , gió thoảng mây xanh và rộn ràng tiếng cười . Trong câu chuyện kể của bố về "ngày xưa " , tôi thấy tuổi thơ của bố đã từng có cây chuối làm bạn . Vào mỗi buổi chiều hè , khi bố tập bơi ở ao làng , cây chuối lúc bấy giờ là một cái phao bơi tuyệt diệu .Giờ đây , những cái đồng hồ , cái kèn đã trở thành kỉ niệm nhưng hiện tại , tôi vẫn còn yêu lắm cái màu vàng của chuối chính , cái vị ngọt của nó sau mỗi buổi đi học về .
Trên những chặng đường tôi đã , đang và sẽ đi , cây chuối đã , đang và sẽ là người bạn giúp tôi xua tan những nỗi buồn phiền , động viên tôi cố gắng .Và nó chính là một phần trong chộc sống của tôi
Cảm nghĩ của em về cây lúa
Câu trả lời của bạn
Đi từ nam ra bắc hình ảnh mà chúng ra bắt gặp nhiều nhất trên hành trình đó là cây lúa. Lúa mọc khắp nơi trên dải đất Việt Nam hình chữ S, nó như là biểu trưng cuộc sống của dân tộc Việt.
Người dân Việt Nam quen với hình ảnh lúa nước trên những cánh đồng làng quê. Khí hậu nhiệt đới gió mùa cùng với những ruộng đất màu mỡ ,phù du giúp chúng ta có diều kiện để trồng lúa nước.
Cây lúa nước là biểu trưng sức sống con người nhân dân ta. Con người Việt Nam tuy nhỏ bé như cây lúa nhưng sức sống thì vô cùng mãnh liệt. Khi mới là mầm móng nhỏ từ một hạt thóc chúng được người nông dân gieo nên những hạt mầm, những hạt mầm đó được gieo dưới những vùng đất màu mỡ và chúng vươn mình để tạo nên những bông lúa vàng nặng trĩu.
Con người VIệt Nam cũng thế, họ sống trong một đất nước không quá rộng lớn, họ không có một nền tảng ban đầu giàu có như các nước châu âu, châu mĩ nhưng họ với tình yêu cuộc sống, tình yêu đất nước họ nổ lực từng ngày làm việc chăm chỉ, cẩn cù.
Đối với những người nông dân, cây lúa như bạn đồng hành suôt cuộc đời họ. Người Việt Nam coi lúa gạo là lương thực chính. Họ trân trọng những hạt cơm, những hạt cơm đó thơm vị quê nhà và họ cúng ý thưc được rằng để tạo thành những hạt cơm dẻo ngon này là cả mồ hôi, công sức của những người nông dân.
Nó đem lại về mặt kinh tế. Ngoài ra nó có một giá trị văn hóa khá lớn, nếu không có lúa tạo ra những hạt gạo thì văn hóa Việt nam khó có thể phong phú và giàu bản sắc dân tộc. Nói vậy là bởi vì, những món ăn đặc sắc của người Việt chúng ta đều bắt nguồn từ những hạt lúa đó.
Cây lúa không phải là loài cây chỉ cần gieo nó xuống đất là nó có thể tự mọc lên thành quả mà đó là cả một quá trình tỉ mỉ, cần cù của những người nông dân áo nâu ấy
Cây lúa gắn với kí ức tuổi thơ chúng tôi, gắn với cuộc đời của ba mẹ tôi; những ngày rong chơi thả diều trên những cánh đồng lúa xanh ngắt một màu khiến chúng tôi sẽ không quên những kỉ niệm đẹp ấy.
Dù đang ở trong cuộc sống hiện đại, có rất nhiều loài lương thực khác có thể thay thế lương thực hằng ngày của bạn bằng gạo, thóc nhưng nó chỉ thay thế trong tức thì còn những hạt cơm làm cho bạn không bao giờ chán về vị cơm dẻo ngon đó. Chúng ta cảm ơn trời đất đã tạo điều kiện cho chúng ta trồng nên những hạt mầm tinh túy này.
- Người Việt Nam coi lúa gạo là lương thực chính. Trong bữa ăn của người Việt không thể thiếu báì cơm gạo dẻo thơm. Ăn một bát cơm mà như thấy cả vị ngọt của quê hương. Bởi vậy, có thể nói cây lúa không chỉ có giá trị về vật chất mà lúa còn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi người Việt Nam.
Cây lúa có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, từ đồng bằng màu mỡ đến những vùng núi cao trập trùng, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của lúa. Thử bóc một hạt lúa, ta sẽ thấy ngay hạt gạo trắng ngần bên trong. Những hạt gạo trắng trẻo, tinh khiết khiến ta liên tưởng tới hình ảnh những cô thôn nữ dịu dàng. Hình ảnh những cô thiếu nữ còn được dùng để chỉ lúa khi hãy còn xanh. Lúa đương thì con gái xanh mơn mởn, màu xanh tươi trẻ, màu xanh báo hiệu một vụ mùa bội thu. Trong những ngày ấy, nếu bạn có dịp đi qua ruộng lúa, bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào .rất đặc trưng của lúa, một mùi 'thơm thoang thoảng, không quá nồng nàn mà xiết bao gợi nhớ. vẻ dẹp, mùi thơm của lúa chỉ giản dị, mộc mạc như người dân quê. Có lẽ vì vậy mà cây lúa gắn bó thân thiết với người dân Việt Nam.
Lúa gắn bó với người dân quê đất Việt cũng bởi lúa mang lại giá trị vật chất to lớn. Nước ta là đâ't nước nông nghiệp, mà nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu lại dựa vào cây lúa. Lua cung cấp lương thực cho người Việt Nam. Từ hạt gạo, ta có thể làm ra biết bao nhiêu món ăn ngon, bổ như cơm trắng, hay các loại bánh: bánh chưng, bánh giầy, bánh nếp, bánh tẻ, bánh phở... Những món ăn không nơi đâu có được, những món ăn mang dậm hương vị đồng dất quê nhà khiên những người con xa quê luôn bồi hồi nhớ về, khiến những vị du khách nước ngoài ăn một lần rồi nhớ mãi không quên. Ngày xưa, khi đất nước ta còn dưới ách ngoại xâm, được ăn một bát cơm trắng là niềm mơ ước của mỗi người. Còn ngày nay, không những đã tự cung cấp dủ ăn mà nước ta còn trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. Với công nghệ hiện đại, giờ đây việc gặt lúa, tuốt lúa cũng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều. Các bác nông dân không còn phải vâ't vả nữa mà mỗi năm lại có thể trồng được những hai, ba vụ lúa thay vì một vụ như trước. Trong những ngày nông nhàn, những người nông dân có thể dùng rơm rạ bện chổi bán lấy tiền để tăng thu nhập. Rơm còn được dùng để ủ nấm làm thành món nấm rơm rất ngon lại bổ nên được các bà nội trợ Ưa thích. Chưa hết, rơm còn được dùng đê lợp mái nhà che nắng, che mưa. Đâu chỉ có thế, rơm còn được dùng làm thức ăn cho trâu bò, còn thóc để nấu cám cho lợn ăn. Ngoài ra, người nông dân còn tận dụng rơm làm thành những cái ổ rất êm ái cho gà ấp trứng. Vậy đấy, từ một cây lúa nhỏ bé mà đem lại cho ta biết bao lợi ích, ta phải biết ơn cây lúa nhiều lắm.
Như đã nói, lúa không chỉ có giá trị về mặt kinh tế, mà nó còn đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống người Việt Nam. Từ ngàn xưa, cây lúa đã là một biểu trưng cho nền văn minh lúa nước. Sự tích Bánh chưng, bánh giầy từ thuở Hùng Vương dựng nước vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay. Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, nhà nhà lại sửa soạn làm hai món bánh thơm thảo dâng lên tổ tiên. Dù đó chỉ là món ăn đơn giản nhưng lại mang nặng lòng biết ơn, hiếu kính của con cháu đối với tổ tiên mình. Ngày xuân thì có bánh chưng, bánh giầy, còn mùa thu với Tết Trung thu cũng không thể thiếu một món ăn làm từ lúa, đó chính là cốm - một thức quà của lúa non (Thạch Lam). Cốm được gói trong lá sen nên vừa mang hương thơm của lúa non vừa ướp đượm hương sen quê nhà, tạo nên một hương vị rất đặc trưng. Hơn thế nữa, cây lúa còn đi vào thơ văn, ca dao và cả trong tiếng hát của người dân Việt Nam. Trong những ngày hội mùa, cây lúa được đặc biệt tôn vinh, đây là cách để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với lúa, bởi lúa đã đồng hành cùng người dân Việt Nam suốt bao thế kỉ qua.
Cây lúa đã đi vào lòng người Việt Nam như một phần không thể thiếu từ bao đời nay. Cây lúa đem lại những lợi ích kinh tế và cả những giá trị vô giá về tinh * thần. Có thể coi lúa là biểu trưng cho tinh thần người Việt Nam không ngại khó, ngại khổ, bởi lúa có thể sinh trưởng tốt ởkhắp nơi, từ những miền đất trù phú tốt tươi đến cả miền đồi núi dất nghèo. Chính vì lúa gắn bó với người Việt Nam như vậy nên ta lại càng phải biết trân trọng, giữ gìn và tiếp tục phát huy nền văn minh lúa nước lâu đời.
Mẹ bảo đất nước mình lớn lên nhờ cây lúa, dù xã hội có phát triển đến thế nào thì cây lúa vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc sống con người. Nhờ hạt cơm dẻo hôm qua ta mới trưởng thành và khôn lớn. Chẳng có loài cây nào lại gắn bó một nắng hai sương với người nông dân như lúa và cũng chẳng có loài cây nào khiến tôi luôn ghi nhớ, biết ơn như cây lúa quê mình.
Tôi may mắn được sinh ra từ đồng quê của những ruộng lúa bạt ngàn trải dài khắp xóm. Tôi gắn bó với cây lúa từ ngày biết chập chững, bi bô và cũng từ những bước chân nhỏ bé trên con đê bé nhở hai bờ ruộng lúa, tình yêu quê hương trong tôi lớn lên, tình yêu cây lúa cũng từ đấy nồng nàn. Cây lúa không to lớn, cứng cáp như những cây thân gỗ, không xinh đẹp, lộng lẫy như những loài hoa cũng không biết uốn mình như dây leo nhưng loài cây ấy ẩn chứa cả sự mạnh mẽ, tươi đẹp và dẻo dai. Thân lúa nhìn mỏng manh như thân cỏ nhưng chẳng bao giờ ngả rạp trước gió mưa bởi lúa có bao giờ sống đơn lẻ. Ban đầu chúng chỉ là những sợi chỉ nhỏ bé rồi lớn dần cho đến khi người nông dân cấy xuống ruộng, cây lúa từ đấy bén rễ, vươn mình lớn lên. Một thân cây nhỏ mọc thêm nhiều nhánh, thân quấn lấy thân bao bọc nhau, che chở nhau suốt một mùa mưa nắng. Lá lúa dài, nhọn như lá, xanh tươi một màu khiến cả cánh đồng lúa tràn ngập sắc xanh. Trải qua bao nhiêu cơ cực, cuối cùng lúa cũng tích lũy những hạt ngọc của trời, đem giấu vào lớp vỏ trấu xanh. Lúc ấy người ta gọi lúa trổ đòng đòng. Dưới ánh nắng, những giọt sữa bên trong vỏ trấu dần đông lại và trở thành hạt gạo. Đến một ngày kia khi những nhánh lúa nặng bông quằn mình xuống, hạt lúa ngã vàng nghĩa là lúa đã chín.
Niềm vui lớn nhất của người nông dân là nhìn lúa vàng đầy sân. Cây lúa bao đời đã nuôi người dân quê tôi. Đem đến cho chúng tôi cuộc sống sung túc hơn. Không chỉ thế, những ruộng lúa mênh mông là nơi sống của tôm, cua, ốc, cá và biết bao sản vật đồng quê sinh ra từ lúa. Có biết bao gia đình sống nhờ vào nghề bắt cá, bắt cua, hái rau trên những thửa ruộng. Đối với người nông dân lúa là mẹ hiền nuôi nấng đàn con khôn lớn. Với lũ trẻ chúng tôi lúa là cả một miền kí ức. Chúng tôi thích nhất là khi lúa còn xanh ươm, nước trên ruộng xem xép, men theo những nhánh lúa chúng tôi bắt lũ ốc, cua có khi nhặt được ổ trứng chim. Niềm vui của tôi còn là những ngày lúa chín theo mẹ đi gặt lúa, mẹ gặt trước, tôi theo sau nhặt từng bông lúa rơi. Khi mùa gặt đã xong, tôi theo cha đem vịt vào đồng mót lúa sót lại. Tôi nhớ khôn nguôi những đống rơm khô vàng ngoài sân và những trò chơi đánh trận cùng lũ bạn. Tôi thương những hạt gạo trắng dầu dãi mồ hôi.
Nếu không tận mắt chứng kiến quá trình cây lúa trổ bông sẽ chẳng thể nào hiểu được sự kì diệu của thiên nhiên. Ôi! Những cánh đồng lúa vàng rực rỡ có biết chăng đã khiến khóe mắt mẹ cay xòe, làm cha vui đến nỗi mất ngủ cả đêm. Những người nông dân quê tôi quý cây lúa như quý đứa con của mình. Họ chẳng bao giờ đi đâu xa vì sợ bỏ ruộng, bỏ vườn, bỏ lúa. Nào ủ thóc, gieo mạ, nhổ mạ, cấy lúa, gặt lúa, phơi thóc…hạt gạo trắng đến tay người nông dân cũng qua bao nhiêu cơ cực, vui buồn. Trải qua bao nhiêu thời gian, con người biết nhiều hơn về những loại thực phẩm thay thế lúa, những cánh đồng lúa dần thu hẹp lại thay thế bằng các nhà máy, xí nghiệp…Lúa ơi, lúa đã bao lần khóc thầm cho số kiếp, bao nhiêu thế hệ cống hiến hết mình cho con người, vậy mà…Lúa vẫn thủy chung, lúa vẫn xanh tươi và hứa hẹn cũng như tình yêu của tôi dành cho lúa vẫn vẹn nguyên như thuở còn thơ bé. Đừng buồn nhé cây, chẳng bao giờ người nông dân phụ lúa như lúa đã không phụ họ.
Tôi đã lớn ngày ngày bận rộn với việc học hành và thi cử, chẳng còn thời gian để chơi những trò quanh đống rơm ruộng lúc. Thế nhưng trong long tôi cây vẫn là kỉ niệm, là giấc mơ hạnh phúc ấm no. Tôi thầm cảm ơn cây đã mang cho chúng tôi sự sống, tình yêu và những nỗi nhớ. Tôi cũng biết ơn những người đã cùng lúa vất vả làm ra hạt gạo. Cây đã dạy cho tôi bài học đầu đời về cách sống: ‘’ dù yếu mềm nhưng không ngã gục, dù có người phụ ra nhưng ta đừng phụ người ‘’.
Em hãy viết bài văn biểu cảm về cây phượng.
Câu trả lời của bạn
Phượng không thơm, phượng chưa hản là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang.
Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xoè ra, trên đậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Màu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa.
Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một lần gió hẩy tới; từng đợt sóng rào rào trên biển hoa…
Người ta hay trồng phượng ngoài thành và trong thành; và người ta hay trồng phượng trong các sân trường. Vì sao? Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa-học-trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi! Còn ai có linh hồn tươi thắm để quan hoài với phượng thắm tươi?
Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e; dần dần xoè ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm: mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trông: hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy!
Bình minh của hoa phượng là một màu đó còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng, màu cũng đậm dần. Rồi hoà nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẻ kêu vang; hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên, như đến tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Sớm mai thức dậy, cậu học trò vào hẳn trong mùa phượng; thôi nghỉ hè sắp đến đây! Mùa thi cử sắp đến.
Thi cử cho các anh sắp ra trường, lười biếng của các em còn ở nhiều năm. Sự học một bên căng, một bên chùng, đều ghi dấu hoa phượng. Các em ngồi trong lớp làm bài, tay không muốn chay nhanh. Vì gần nghỉ, nên các em nghỉ ngay lúc còn chưa nghỉ. Phượng đỏ thế kia mà! Khắp các cành đều có hoa; hoa nở, hóa rơi, hoa bay, đến cả ngoài vườn xa không có cây mà cũng có hoa phượng.
Các chàng trẻ vui tay nhặt cánh phượng trên cỏ xanh, lẩn thẩn như bùi ngùi. Có người bỏ vào sách ép. có người bỏ cả vào thư gửi đi. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tươi quá quắt; hoa phượng đẹp nhưng mà đẹp não nùng. Ai xui hoa phượng nhiều như vậy? Ai dạy cho hoa phượng cái màu xa xăm? Phượng vui; cái vui tươi như là làm cho thái quá đề che dấu cái sầu uất.
Cái sầu nghỉ hè, vâng, nhất là đối với những chàng sắp ra trường, mà trước khi ra, phải trải một cuộc thi. Những chàng ấy chăm ngay từ đầu năm; đến lúc hoa phượng đậm màu, lại càng gập gáp. Vài chàng bấy lâu nhác biếng, nay cùng bị màu hoa phượng đẩy cho ở sau lưng. Phượng hồng, phượng đỏ, phượng xác pháo, phượng máu người, phượng cứ nở, các anh cứ cô học; sắc phượng mệt mỏi lắm sao! Thật đúng với lòng các anh, gắng sức nhưng mà buồn bã. Các anh đã nghĩ đến hè, đến lúc ra trường, đến ngà ba đường phải chọn hướng đi, đến cuộc đời đang rình các anh mà chụp bắt.
Rồi một hôm, trống đánh: các anh ngồi thi. Ôi, bài văn bí quá, bài tính mãi không ra, các anh toát mồ hôi, ngó quanh quẩn như cầu cứu, nhìn ra cửa sổ thấy bóng phượng ở ngoài sân! Rồi kẻ đậu thì bỏ mặc bông phượng mà vui vầy; kẻ hỏng buồn riêng một mình, bạn bè cũng không, chỉ biết thớ than cùng bông phượng. Họ đi giữa đường, dầm xác bông phượng, họ ngồi thơ thẩn, bỏng phượng cũng rụng bên mình. Bàn tay mân mê bông phượng, cái sắc đỏ ám ánh quá, đỏ một cách tức tối, đỏ một cách tuyệt vọng.
Phượng cứ nở. Phượng cứ rơi. Bao giờ cũng có hoa phượng rơi, bao giờ cùng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến. Học sinh sửa soạn về nhà. Nhà chưa về, cái vui gia đình đâu chưa thây, chỉ thấy xa trường, rời bạn; buồn xiết bao! Những cuộc tình duyên giữa bạn hè đến lúc rè chia, cũng rè chia dưới màu hoa phượng; dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt… Nhớ một trưa hè gà gáy khan… Nhớ một thành xưa son uể oải…
Thôi học trò đã về hết, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối ngủ. Chỉ có hoa phượng thức đề làm vui cho cánh trường. Hoa phượng thức nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lim dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng.
Cứ như thế, hoa-học-trò thả những cánh son xuống cỏ, đếm từng giây phút xa bạn học sinh! Hoa phượng rơi, rơi… Hoa phượng mưa Hoa phượng khóc. Trường tẻ ngắt không tiếng trống, không tiếng người. Hoa phượng nở, hoa phượng nhở. Ba tháng trời đằng đăng. Hoa phượng đẹp với ai; khi học sinh đã đi cả rồi!
Hướng dẫn lập dàn ý
I. Mở bài: - Giới thiệu khái quát về hoa phượng.
II. Thân bài: Miêu tả và phát biểu cảm nghĩ về hoa phượng: Tả những tàn hoa phượng trong mùa hè chói lọi và cảm nghĩ của em. - Tả lá của phượng. - Tả địa điểm của loài hoa phượng và cảm xúc của học sinh. - Tả hoa phượng trong mùa xuân và cảm xúc của học sinh. - Tả hoa phượng trong mùa hè và cảm nghĩ của học sinh.
III. Kết bải: Nồi buồn của hoa phượng khi học sinh nghỉ hè. Bài làm biểu cảm cây phượng 1 Phượng không thơm, phượng chưa hản là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang. Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xoè ra, trên đậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Màu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa. Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một lần gió hẩy tới; từng đợt sóng rào rào trên biển hoa… Người ta hay trồng phượng ngoài thành và trong thành; và người ta hay trồng phượng trong các sân trường. Vì sao? Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa-học-trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi! Còn ai có linh hồn tươi thắm để quan hoài với phượng thắm tươi? Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e; dần dần xoè ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm: mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trông: hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy! Bình minh của hoa phượng là một màu đó còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng, màu cũng đậm dần. Rồi hoà nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẻ kêu vang; hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên, như đến tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Sớm mai thức dậy, cậu học trò vào hẳn trong mùa phượng; thôi nghỉ hè sắp đến đây! Mùa thi cử sắp đến. Thi cử cho các anh sắp ra trường, lười biếng của các em còn ở nhiều năm. Sự học một bên căng, một bên chùng, đều ghi dấu hoa phượng. Các em ngồi trong lớp làm bài, tay không muốn chay nhanh. Vì gần nghỉ, nên các em nghỉ ngay lúc còn chưa nghỉ. Phượng đỏ thế kia mà! Khắp các cành đều có hoa; hoa nở, hóa rơi, hoa bay, đến cả ngoài vườn xa không có cây mà cũng có hoa phượng. Các chàng trẻ vui tay nhặt cánh phượng trên cỏ xanh, lẩn thẩn như bùi ngùi. Có người bỏ vào sách ép. có người bỏ cả vào thư gửi đi. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tươi quá quắt; hoa phượng đẹp nhưng mà đẹp não nùng. Ai xui hoa phượng nhiều như vậy? Ai dạy cho hoa phượng cái màu xa xăm? Phượng vui; cái vui tươi như là làm cho thái quá đề che dấu cái sầu uất. Cái sầu nghỉ hè, vâng, nhất là đối với những chàng sắp ra trường, mà trước khi ra, phải trải một cuộc thi. Những chàng ấy chăm ngay từ đầu năm; đến lúc hoa phượng đậm màu, lại càng gập gáp. Vài chàng bấy lâu nhác biếng, nay cùng bị màu hoa phượng đẩy cho ở sau lưng. Phượng hồng, phượng đỏ, phượng xác pháo, phượng máu người, phượng cứ nở, các anh cứ cô học; sắc phượng mệt mỏi lắm sao! Thật đúng với lòng các anh, gắng sức nhưng mà buồn bã. Các anh đã nghĩ đến hè, đến lúc ra trường, đến ngà ba đường phải chọn hướng đi, đến cuộc đời đang rình các anh mà chụp bắt. Rồi một hôm, trống đánh: các anh ngồi thi. Ôi, bài văn bí quá, bài tính mãi không ra, các anh toát mồ hôi, ngó quanh quẩn như cầu cứu, nhìn ra cửa sổ thấy bóng phượng ở ngoài sân! Rồi kẻ đậu thì bỏ mặc bông phượng mà vui vầy; kẻ hỏng buồn riêng một mình, bạn bè cũng không, chỉ biết thớ than cùng bông phượng. Họ đi giữa đường, dầm xác bông phượng, họ ngồi thơ thẩn, bỏng phượng cũng rụng bên mình. Bàn tay mân mê bông phượng, cái sắc đỏ ám ánh quá, đỏ một cách tức tối, đỏ một cách tuyệt vọng. Phượng cứ nở. Phượng cứ rơi. Bao giờ cũng có hoa phượng rơi, bao giờ cùng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến. Học sinh sửa soạn về nhà. Nhà chưa về, cái vui gia đình đâu chưa thây, chỉ thấy xa trường, rời bạn; buồn xiết bao! Những cuộc tình duyên giữa bạn hè đến lúc rè chia, cũng rè chia dưới màu hoa phượng; dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt… Nhớ một trưa hè gà gáy khan… Nhớ một thành xưa son uể oải… Thôi học trò đã về hết, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối ngủ. Chỉ có hoa phượng thức đề làm vui cho cánh trường. Hoa phượng thức nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lim dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng. Cứ như thế, hoa-học-trò thả những cánh son xuống cỏ, đếm từng giây phút xa bạn học sinh! Hoa phượng rơi, rơi… Hoa phượng mưa Hoa phượng khóc. Trường tẻ ngắt không tiếng trống, không tiếng người. Hoa phượng nở, hoa phượng nhở. Ba tháng trời đằng đăng. Hoa phượng đẹp với ai; khi học sinh đã đi cả rồi! Bài làm biểu cảm cây phượng 2 Nhắc đến hoa phượng, ta không thể quên được một màu đỏ rực rỡ của nó-một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, nóng của thiên nhiên vào mùa hạ.Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong lớp đài hoa là cánh, cánh hoa phượng đỏ, mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn, mật hoa cho những chú ông bé nhỏ, chăm chỉ tới hút. Vào khoảng giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới, thôi thúc học trò chúng tôi phải chuyên tâm học hành đạt được những kết quả cao trong học tập. Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức vì nô đùa, phượng như một cái ô che mát cho chúng tôi. Đứng dưới cây phượng, nhìn lên bầu trời dường như ta không thể nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy trong những tán lá phượng xum xuê một màu xanh và lốm đốm nhiều một màu đỏ của hoa phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá và để lại bóng hình của hoa phượng dưới mặt đất. Vào đầu tháng sáu, lũ học trò chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường,xa thầy cô,xa ban bè và xa những kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu ,dưới gốc phượng bơ vơ giữa sân trường,bơ vơ giữa biển nắng vàng. Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những con gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng… Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không tiếng trống, phượng trống vắng. Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường, phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh. Ba tháng hè trôi qua, ngày mai đã là ngày khai giảng, phượng mong nhớ, chờ đợi để đc gặp lại các bạn học sinh. Những học sinh cũ đến thăm trường, họ rỏ những giọt lệ bé nhỏ. Những giọt lệ ấy chứa đầy sự nhớ thương mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới gốc phượng và nhớ phượng…Trong tâm hồn họ chứa đầy kỷ niệm, chứa một màu đỏ thân thương của hoa phượng. Hoa phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, hoa phượng mừng rỡ, hoa phượng khóc nhưng là tiếng khóc chứa đầy niềm vui, nỗi buồn của phượng đã được chia sẻ phần nào. Giữa mùa thu, hoa phượng đã tàn, những chiếc lá vàng úa rụng đầy dưới sân trường. Học sinh buồn, không được nghe thấy, nhìn thấy và ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm? Hoa phượng như một người bạn vô hình, để lại những kỷ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng.Loai hoa học trò thân thương. Bài làm biểu cảm cây phượng 3 Chắc hẳn mỗi người học trò nào cũng có những kỉ niệm về mái trường,thầy cô và bạn bè,Vói em, kỉ niệm ấy đã gắn bó với cây phượng ở sân trường. Có lẽ vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc với lứa tuổi học trò chúng em. Chính cây phượng đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong em. Nhắc đến hoa phượng, là không thể quên được một màu đỏ rực rỡ- một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, của thiên nhiên vào mùa hạ. Dài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho đứa con của mình. Bên trong lớp đài hoa là cách hoa, cách phượng đỏ, mong manh. Chính nó đã tạo nên vẻ đẹp của mỗi bông hoa phượng, Trong lòng hoa là nhụy đỏ, nhụy là để dành cho những chú ong bé nhỏ, xinh xắn, chăm chỉ tới hút. Em còn nhớ, khi em bước vào ngôi trường này, em rất ghét cây phượng vì phượng mà làm cho em thấy lo lắn, bồn chốn và hồi hộp, Nhưng giờ đây em đã trở nên gần gũi và thân thuộc với cây phượng này. Giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran trên tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè sắp tới. Thôi thúc học trò chúng em chuyên tâm vào học hành để đạt kết quả cao trong học tập, Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức, phượng như một cái ô che bóng mát cho chúng em. Ngồi dưới gốc phượng ăn bánh, ăn snack hay uống một ly nước mát thì không bằng gì hơn cả. Đầu thánh sáu, học trò chúng em ui vẻ, sửa soạn, để chào đón một mùa hè mới. Nhưng không ít tiếng khóc khi phải xa mái truòng, thầy cô, bạn bè và xa những kỉ niệm với cây phượng. Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng dưới sân truòng. Ba tháng hè đã đến, không còn một tiếng cười nói. Phượng buồn, phượng nhớ. Em rất yêu quý cây phượng. Phượng như là một người bạn vô hình, để lại những kỉ niêhm thời áo trắng. Dù lớn lên em không còn học ở đây nưa nhưng em vẫn không thể quên những kỉ niệm với cây phượng.
Biểu cảm về chiếc tivi của em
Câu trả lời của bạn
Vào dịp gần Tết, bố em mua một chiếc tivi mới rất to. Nó là chiếc ti vi màn hình phẳng, khoảng 29 inch, màu xám nhạt thuộc hãng Toshiba.
Chiếc ti vi có màn hình trơn bóng và phẳng lì. Hai bên là hai bộ loa được bọc rất cẩn thận bằng lớp vỏ sắt có những lỗ như hình mắt cáo. Tiếng phát ra từ chúng nghe rất rõ và êm ái. Tất cả các bộ phận của ti vi được bao bọc bởi một lớp giáp cứng bằng nhựa tổng hợp màu đen mới tinh. Chiếc ti vi cao khoảng một mét, rộng khoảng 60 cm, siêu mỏng. Lớp áo giáp bên ngoài hệ thống máy được cấu tạo rất đặc biệt, nó không kín mít như bưng mà bề mặt được chia thành những rãnh nhỏ tạo độ thông thoáng cho máy móc, dây điện bên trong. Trên đầu ti vi cắm hai chiếc râu ăng-ten nhỏ xíu bằng thép có thể thu ngắn hoặc kéo dài tùy ý. Phía gần đáy ti vi có một giắc cắm nhỏ hình tròn, đó chính là nơi nối ti vi với bộ ăng-ten chảo trên tầng thượng.
Em rất thích chiếc ti vi này, nhờ có nó mà em có thể xem được các bộ phim hoạt hình một cách rõ nét hơn. Em sẽ giữ gìn nó để sử dụng ti vi được lâu bền hơn.
I. Mở bài:
– Ở nhà em, cái máy vi tính là vật em yêu thích nhất.
– Ba mua nó từ lúc em vào lớp bốn.
II. Thân bài:
+ Tả bao quát chung:
– Vừa như một chiếc ti vi, vừa như một máy hát đĩa lại vừa như một máy đánh chừ.
+ Tá từng bộ phận:
– CPU: bộ não cúa máy vi tính, trông nó như một cái thùng, cũng màu trắng sừa, bên trong toàn là các mạch điện tử và dây cáp điện chằng chịt, phía trước của CPU ngoài công tắc để mở máy còn có một rãnh nhỏ, đó là khe để đưa đĩa mềm vào sử dụng. Bên trên rãnh nhỏ là ổ đĩa CD, bộ phận này khiến máy vi tính giống máy hát đĩa; ấn vào nút nhỏ, một khay chứa đĩa CD chạy ra, bỏ đĩa vào và cho máy chạy. Em xem phim, nghe nhạc, chơi trò chơi thỏa thích.
– Màn hình: giống chiếc ti vi là ở cái màn hình, vỏ bằng nhựa màu trắng sữa, phía trước cũng có các nút điều chỉnh như của ti vi, phía dưới có đế hình vuông khớp với màn hình, nhờ đó màn hình xoay được, không xem được ti vi nhưng xem được các đĩa phim.
– Bàn phím: dẹt, trên bề mặt có các phím chữ, phím số đê gõ chữ.
– Con chuột: tên gọi của bộ phận này là do hình dáng của nó, nó hỗ trợ cho bàn phím khi ta làm việc với máy tính, hoặc chơi trò chơi.
+ Công dụng cúa máy:
– Máy tính thật là hay, gõ chữ, làm tính, vẽ hình, xem phim, nghe nhạc, đặc biệt làm em mê nhất là chơi trò chơi.
– Sợ em xao lãng việc học, ba má quy định chỉ chơi trò chơi vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày thường chỉ khi học xong mới được chơi khoảng nửa giờ.
III. Kết bài:
– Máy tính quả là một người bạn đa tài, có nó em có thêm một phương tiện giải trí sau các giờ học, em mơ sẽ trở thành một kĩ sư máy tính làm thật nhiều trò chơi bổ ích cho thiếu nhi, ngay từ bây giờ em phải cố gắng học thật giỏi, thật giỏi.
Ti-vi giúp mọi người nắm bắt được tin tức trong nước và trên thế giới, bố mẹ được thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, anh em trong nhà vui vẻ với nhau qua những tiết mục hấp dẫn như "Những điều kì thú", "Thế giới động vật" v.v…
Hằng ngày, sau khi dùng cơm tôi xong, cả nhà em đều quây quần tại phòng khách để xem truyền hình. Chiếc máy vô tuyến truyền hình còn được gọi là ti-vi được bố mua ở Siêu thị điện máy hồi cuối năm ngoái.
Chiếc ti-vi có dạng hình hộp chữ nhật được đặt chễm chệ trên chiếc kệ giữa nhà, trước bộ sa-lông. Vỏ nó màu xám có nhiều khe để tỏa nhiệt. Phía trước là màn hình phẵng còn nguyên giấy nhãn bên góc phải hiệu "Sony". Bên dưới có một chiếc nút nhấn công tắc để bật hay tắt ti-vi. Cạnh bên là một chấm tròn, nhỏ cỡ cúc áo em bé gọi là mắt thần điện tử, dùng cho điều khiển từ xa. Nếu không dùng thiết bị từ xa, ta có thể điều chỉnh các nút ẩn trong khe sau nắp chắn bên dưới màn ảnh. Ti-vi đẹp và sắc sảo hơn nhờ hai chiếc loa nằm hai bên màn ảnh. Phía sau ti-vi có dây nguồn cùng vô số các phích cắm với nhiều chức năng khác nhau. Tất cả đều chú thích bằng tiếng Anh mặc dù ti-vi được sản xuất từ nước Nhật.
Ti-vi giúp mọi người nắm bắt được tin tức trong nước và trên thế giới, bố mẹ được thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, anh em trong nhà vui vẻ với nhau qua những tiết mục hấp dẫn như "Những điều kì thú", "Thế giới động vật" v.v…
Xem xong, em luôn đậy ti-vi bằng tấm vải nỉ do mẹ may để tránh cho màn hình bị hư hỏng.
Vật dụng dùng trong gia đình có cái tĩnh lặng, có cái phát sáng, có cái tỏa nóng… Trong muôn vàn vật tiện nghi của con người, anh chàng Ti-vi là vật ồn ào rôm rả nhất.
Anh chàng ngự chễm chệ trên đầu tủ buýp-phê đặt dưới chân cầu thang của phòng khách. Anh là nhân vật trung tâm và ồn ào nhất phòng. Thân hình anh là một khối chữ nhật. Mặt anh phẳng, mang một lớp gương màu xám nhạt. Anh khoác một cái áo làm bằng nhựa cao cấp màu xám tro vỏ ngoài của anh có từng chấn song song cách đều, có kẽ hở. Khoác một cái áo ngoài như thế, bộ máy bên trong của anh đỡ nóng lên khi anh hoạt động. Ôm lấy gương mặt phẳng của anh là viền bọc nhựa xi kim loại, phía dưới gắn liền với một bảng điều khiển và một nút tròn tắt mở. Ngay chính giữa viền bọc phía dưới, nhãn hiệu công ty điện tử SONY gắn nổi bật trên nền xi kim loại của Ti-vi. Anh Ti-vi luôn tự hào về nguồn gốc xuất thân của mình và rất chăm chỉ hoạt động, xứng danh với hãng đã sinh ra anh. Gương mặt phẳng của anh luôn phát hình rõ nét, màu sắc đẹp chuẩn xác. Âm thanh Ti-vi phát ra được lọc qua loa hifi nên nghe rất trong và ấm. Ban ngày cả nhà đi vẳng, anh Ti-vi lim dim ngủ dưới cái khăn ren mẹ phủ, anh nghỉ ngơi. Chiều về, cơm nước xong, bố mẹ mở Ti-vi đểtheo dõi chương trình thời sự. Anh Ti-vi làm việc nhiều nhất vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Với hệ thống truyền hình cáp, Ti-vi có rất nhiều kênh giải trí, học tập. Chương trình Thế giới Động vật là chương trình mà em thích nhất. Em cũng có thể đi du lịch qua màn ảnh nhỏ. Nếu biết tự chủ, chỉ xem những chương trình bổ ích thì Ti-vi giúp ta có thêm nhiều hiểu biết về đời sống. Ngoài việc giúp cho cả nhà thư giãn, anh Ti-vi còn đem lại cho cả nhà không khí vui vẻ, đầm ấm khi quây quần ở phòng khách.
Cũng như mọi vật trong nhà, anh ti-vi trở thành "thành viên” thân thuộc, chứng kiến mọi vui buồn trong gia đình. Đi dài theo năm tháng, anh ti-vi cũng trở nên "có tuổi”. Dù có nhiều loại ti-vi mới sản xuất tối tân và đẹp hơn, gia đình em vẫn thích dùng ti-vi hiện có. Cả nhà rất quý anh ti-vi, xem anh như một người có tâm hồn vậy.
ĐỀ: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè (phố cổ Hội An)
Help me!
Câu trả lời của bạn
Phố cổ Hội An được coi là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Thành phố này nằm ở ven biển miền trung và trước đây từng là một trong các thành phố cảng lớn trong khu vực.Đặt chân đến đây, du khách như được quay trở về quá khứ với những ngôi nhà cổ kính dọc khắp thành phố. Cách tốt nhất để dạo phố là đi bộ hoặc xe đạp bởi nó giúp du khách dễ dàng thăm thú địa phương và ghé vào các các khu chợ. Hội An nổi tiếng với những thợ may lành nghề, họ có thể may vest, túi xách, giày dép - bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng, với chất lượng tuyệt vời.Tuy nhiên, buổi tối mới thực sự là lúc thành phố hoạt động. Cả thành phố nhỏ được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ treo dọc các con đường, cho phép du khách được đắm mình trong một bầu không khí ấm cúng và lãng mạn mà ta không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Vào thời điểm này, khách du lịch có cơ hội tìm hiểu về văn hóa địa phương qua các hoạt động như thưởng thức những giai điệu dân gian hay xem múa rối nước. Bên cạnh các trải nghiệm thú vị ấy, sẽ thật đáng tiếc nếu không thử những nét ẩm thực đặc trưng ở đây, bao gồm bánh mì Hội an, bánh hoa hồng trắng và Cao Lầu.Có thể nói, Phố cổ Hội An mang một vẻ hấp dẫn rất riêng, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trong danh sách của người yêu du lịch.
Có lẽ đối với tôi những chuyến đi là một điều gì đó khá thú vị , luôn cuốn hút hút vì bản chất trong tôi tính là tò mò. Tôi thích được đi nhiều nơi nhìn ngắm được nhiều thứ và khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn mà tạo hóa đã ban tặng. Không gì đẹp bằng cảnh vật của tự nhiên, vẻ đẹp của giá trị lịch sử văn hóa ., những vẻ đẹp đó luôn mang lại cho tôi một cảm giác khó tả , nó cứ len lấn rồi đục sâu vào trong tâm hôn . tôi muốn khám phá chúng muốn tìm hiểu sâu ,rông, kỉ . Đó giống như là một niềm đam mê vậy, có lẻ niềm đam mê này sẽ theo bước chân của cuộc đời tôi. Nếu như không có một chất xúc tác thì sẽ không tạo ra được gì và niềm đam mê của tôi cũng như vậy đó. Từ khi sinh ra và lớn lên tôi được ba me dẫn đi chơi hay tham quan cũng được kha khá chổ nhưng vào thờ điểm đó cảm nhận chung của tôi về những nơi ấy chỉ đẹp mà thôi, tâm hồn tôi thực sự sáo rỗng , chẳng có chut cảm giác nào cả tôi lý giải về điều này là chắc hẳn đầu óc của tối lúc này con thơ dại lắm nhưng không phải bởi vì chất xúc tác của tôi đã đến vào lúc kì nghĩ hè năm lớp 11 tôi đươc anh trai dẫn đi Đà nẵng và có dịp ghé vào Hội An. Không phải nói ngoa từ lúc đặt chân đến mảnh đất cổ này tôi đã gặp tiếng sét ái tình với nơi đây, tình yêu đam mê đã đến với tôi ngay trong lúc này . Tôi đặt chân đến nơi này vào một buổi chiều tà, lúc ngày sắp hết, cảm nhận đầu tiên của tôi về nơi này là một gam màu nâu thẩm . khách bộ và hàng quán bấy giờ đã vãn . họ tập trung vào những nhà hang cao lầu hay nhưng quán ăn đặc sản ở Hội an , nhưng ngôi nhà cổ lên đèn bên trong là mân cơm xum vầy bên gia đình. Nhưng nhà hang quán lên đèn từ những đền lồng mang đậm chất xứ hội an. Đi dọc theo con sông hoài rồi ngắm nhìn chùa cầu ở đăng xa trong tôi có một cảm giác bình an đến lạ kỳ sau đó vài phút cảm giác lại thay đôi khi tôi nhìn xung quanh con đưởng hem , ngôi nhà cổ hình như tôi đã trở về thời xa xưa , cái thời của cố kỵ nhà tôi.tự nhiên trong tôi yêu mảnh đất này đến lạ kỳ không phải là tình yêu quê hương mà là tình yêu dành cho một vẻ đẹp trầm mặc cổ kính , bình yên. Rong ruổi hội an theo nhưng ánh đèn lòng đã đưa tôi đi khắp từ con phố này đến con phố khác. Nhưng ngôi nhà cổ , nhưng tiếng mời chào khách. khoảng chưng ba bốn tiêng thì tôi phải theo anh trở lại Đá nẵng , cái cảm giác rời xa nơi đây như rời xa một người tình trong mộng bởi trái tim tôi đã trot dan díu với nơi này rôi, chiếc xe cứ lăn bánh hồn tôi cứ vẫn vơ theo nhưng con đường nhỏ , ngôi nhà cổ rồi nhưng món ăn đậm chất quảng . tôi tự hứa trong lòng rồi tôi sẽ có dip trở lại nơi đây. Và rồi ngày đó cũng đã đến nhân trong chuyến thực tế tham quan của mình tôi đã được trở lại nơi đây, tôi quyết tâm phải khám phá hết vẻ đẹp lịch sử văn hóa , vẻ đẹp ẩm thực , hơn thế nửa là vẻ đẹp của con người xứ hội. đây như là một cơ hội cho tôi , một cơ hội chìm đắm trong vẻ đẹp của văn hóa lịch sử , cơ hội để khám phá hết những ẩn tích bên trong mà lần trước tôi chỉ được nhìn ngắm và cảm nhận chưa thúc sự phám phá toàn bộ và chưa đủ thời gian để chim đắm vào nó. PHẦN 2 : NỘI DUNG I :Những nét khái quát chung về phố cổ Hội An 1:Giới thiệu về phố cổ Hội An là một thị xã cổ của người Việt, nằm ở vùng hạ lưu ngã ba sông Thu Bồn thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía nam. Hội An từng được biết đến trên thương trường quốc tế với nhiều tên gọi khác nhau như Lâm Ấp, Faifo, Hoài Phố và Hội An. Là một kiểu cảng thị truyền thống Đông Nam Á duy nhất ở Việt Nam, hiếm có trên thế giới, Hội An giữ được gần như nguyên vẹn hơn một nghìn di tích kiến trúc như phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ, mộ cổ... Các kiến trúc vừa có sắc thái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, vừa thể hiện sự giao lưu hội nhập văn hoá với các nước phương Đông và phương Tây. Trải qua nhiều thế kỷ, những phong tục tập quán, nghi lễ, sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng cũng như các món ăn truyền thống vẫn lưu giữ, bảo tồn cùng với bao thế hệ người dân phố cổ. Hội An còn có một môi trường thiên nhiên trong lành, êm ả với những làng nhỏ ngoại ô xinh xắn, có nghề thủ công như mộc, làm đồ đồng, gốm Các nhà nghiên cứu cho rằng kiến trúc cổ ở Hội An hầu hết được làm lại mới từ đầu thế kỷ 19, mặc dù năm khởi dựng có thể xưa hơn nhiều. Kiến trúc cổ thể hiện rõ nhất ở khu phố cổ. Nằm trọn trong địa bàn của phường Minh An, Khu phố cổ có diện tích khoảng 2km², tập trung phần lớn các di tích nổi tiếng ở Hội An. Đường phố ở khu phố cổ ngắn và hẹp, có độ uốn lượn, chạy ngang dọc theo kiểu bàn cờ. Địa hình khu phố cổ có dạng nghiêng dần từ bắc xuống nam. Các công trình kiến trúc trong khu phố cổ được xây dựng hầu hết bằng vật liệu truyền thống: gạch, gỗ và không có nhà quá hai tầng. Du khách dễ nhận ra dấu vết thời gian không chỉ ở kiểu dáng kiến trúc của mỗi công trình mà có ở mọi nơi: trên những mái nhà lợp ngói âm dương phủ kín rêu phong và cây cỏ; những mảng tường xám mốc, xưa cũ; những bức chạm khắc về một con vật lạ hay diễn tả một câu chuyện cổ... Nơi đây hẳn đã thu hút được các nghệ nhân tài hoa về nghề mộc, nề, gốm sứ của người Hoa, người Nhật, người Việt, người Chăm... cho nên mỗi công trình để lại hôm nay còn in dấu ấn văn hoá khá đa dạng, phong phú của nhiều dân tộc. Trong nhiều thế kỷ, Hội An đã từng là nơi gặp gỡ, giao lưu của nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới. Bên cạnh những phong tục tập quán bản địa của người Việt còn có thêm những tập tục của cộng đồng cư dân nước ngoài đến định cư như tục thờ đá; thờ Cá Ông của cư dân ven biển Trung bộ; thờ các hiện tượng tự nhiên như mưa, gió, sấm, sét hay vật thiêng (cây cổ thụ),... Cộng đồng người Hoa ở Hội An có tục thờ các vị thần bảo trợ như Thiên Hậu, Quan Công, Bảo Sinh Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát. Họ thường xuyên tổ chức các kỳ lễ hội hay sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng khác trong các ngày vía thần như tết Nguyên Tiêu (16/1 âm lịch), Thanh Minh (tháng 3 âm lịch), Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), Trung Thu (15/8), Trùng Cửu (9/9 âm lịch), Hạ Nguyên (15/10 âm lịch). Những yếu tố về mặt xã hội cũng như văn hoá đa dạng này tạo nên nét riêng cho cộng đồng cư dân ở Hội An. Người Hội An vốn giàu truyền thống văn hoá lại sớm giao lưu với thế giới bên ngoài, không biết tự bao giờ đã hình thành một bản sắc văn hoá độc đáo riêng và được giữ gìn, bảo tồn qua bao thế hệ cho đến hôm nay. Cuộc sống của con người nơi đây thiên về nội tâm, phảng phất nét trầm lắng. Với họ đô thị Hội An như một mái nhà lớn cổ kính mà trong đó đang chung sống một đại gia đình đông đúc con cháu với những người thị dân hiền hoà gần gũi và hiếu khách; những chủ gia đình ân cần, thân thiện; những phụ nữ dịu dàng, khéo tay, nhân hậu; những trẻ em lễ độ, ngoan ngoãn... tạo nên một cộng đồng cư dân hoà thuận sống bình dị, êm đềm bên nhau qua bao thế hệ và cứ như vậy tiếp nối. Sự phong phú, đa dạng về tâm hồn giàu bản sắc văn hoá của người Hội An còn được biểu hiện ở các món ăn truyền thống như cao lầu, hoành thánh, bánh tổ, bánh ít gai... từ bao đời nay vẫn được lưu truyền để hôm nay thực khách bốn phương vẫn có cơ may được thưởng thức. Cuộc sống đã bao đổi thay qua năm tháng nhưng người Hội An không bị mất đi những điệu hò quen thuộc, những lễ hội văn hoá đã có từ ngàn xưa, tất thảy vốn cổ ở đây đều được trân trọng giữ gìn... Một đêm hội được tổ chức hằng tháng vào tối 14 âm lịch và đây cũng là dịp du khách khắp nơi được sống trong bầu không khí mang đậm bản sắc truyền thống của Hội An. 2:Lịch sử của mảnh đất Hội An Hội An là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cánh mạng và văn hóa, được kết tinh qua nhiều thời đại và từng nổi tiếng trên thương trường quốc tế với nhiều tên gọi khác nhau như Lâm Ấp, Faifo Hoài Phố, Hội An... Do có đặc điểm địa lý thuận lợi nên từ hơn 2000 năm trước, mảnh đất này đã tồn tại và phát triển nền văn hóa Sa Huỳnh muộn. Qua kết quả nghiên cứu khảo cổ học tại 4 di tích mộ táng (An Bang, Hậu Xá I, Hậu Xá II, Xuân Lâm) và 5 điểm cư trú (Hậu Xá I, Trảng Sỏi, Ðồng Nà, Thanh Chiắm, Bàu Ðà), với nhiều loại hình mộ chum đặc trưng, với những công cụ sản xuất, công cụ sinh hoạt, đồ trang sức tuyệt xảo bằng đá, gốm, thủy tinh, kim loại... được lấy lên từ lòng đất đã khẳng định sự phát triển rực rỡ của nền văn hóa Sa Huỳnh. Ðặc biệt sự phát hiện hai loại tiền đồng Trung Quốc thời Hán (Ngũ Thù, Vương Mãng), những hiện vật sắt kiểu Tây Hán, dáng dấp Ðông Sơn, Óc Eo, hoặc đồ trang sức với công nghệ chế tác tinh luyện trong các hố khai quật đã chứng minh một điều thú vị rằng, ngay từ đầu Công nguyên, đã có nền ngoại thương manh nha hình thành ở Hội An. Dưới thời vương quốc Chăm Pa (Thế kỷ 9-10), với tên gọi Lâm ấp Phố, Hội An đã từng là cảng thị phát triển, thu hút nhiều thương thuyền Ả Rập, Ba Tư, Trung Quốc đến buôn bán, trao đổi vật phẩm. Nhiều thư tịch cổ ghi nhận đã có một thời gian khá dài, Chiêm cảng - Lâm ấp Phố đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự hưng thịnh của kinh thành Trà Kiệu và khu di tích đền tháp Mỹ Sơn. Với những phế tích móng tháp Chăm, giếng nước Chăm và những pho tượng Chăm (tượng vũ công Thiên tiên Gandhara, tượng nam thần tài lộc Kubera, tượng voi thần...) cùng những mảnh gốm sứ Trung Quốc, đại Việt, Trung Ðông thế kỷ 2-14 được lấy lên từ lòng đất càng làm sáng tỏ một giả thiết từng có một Lâm ấp Phố (thời Chăm Pa) trước Hội An (thời Ðại Việt), từng tồn tại một Chiêm cảng với sự phát triển phồn thịnh. Cũng chính nhờ môi trường sông nước thuận lợi, cộng với nhiều yếu tố nội, ngoại sinh khác, từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, đô thị - thương cảng Hội An lại được tái sinh và phát triển thịnh đạt. Do hấp lực của cảng thị này, cùng với "con đường tơ lụa", "con đường gốm sứ" trên biển hình thành từ trước nên thương thuyền các mước Trung, Nhật, Ấn Độ, Xiêm, Bồ, Hà, Anh, Pháp... tấp nập đến đây giao thương mậu dịch. Theo các nguồn sử liệu, lượng tàu thuyền vào ra bến cảng tấp nập đến nỗi cột buồm của chúng "như rừng tên xúm xít" (Thích Ðại Sán - Hải ngoại ký sự), còn hàng hóa thì "không thứ gì không có", nhiều đến mức " cả trăm chiếc tàu to chở cùng một lúc cũng không hết được" (Lê Quý Ðôn - Phủ biên tạp lục). Trong thời kỳ này, Hội An là đô thị-thương cảng quốc tế phát triển rực rỡ vào bậc nhất của cả nước và cả khu vực Ðông Nam Á, là cơ sở kinh tế trọng yếu của các chúa Nguyễn, vua Nguyễn ở Ðàng Trong. Từ cuối thế kỷ 19, do chịu sự tác động của nhiều yếu tố bất lợi, "cảng thị thuyền buồm" Hội An suy thoái dần và mất hẳn, nhường vai trò lịch sử của mình cho " cảng thị cơ khí trẻ"ớ Ðà Nẵng. Nhưng cũng nhờ đó, Hội An đã tránh khỏi được sự biến dạng của một thành thị trung - cận đại dưới tác động của đô thị hóa hiện đại để bảo tồn cho đến ngày nay một quần thể kiến trúc đô thị cổ hết sức độc đáo, tuyệt vời. Trong suốt 117 năm kháng chiến chống ngoại xâm (1858 - 1975), hàng nghìn người dân Hội An đã ngã xuống cho độc lập và thống nhất đất nước. Nhiều địa phương và một số người trong số họ đã được phong tặng danh hiệu "Anh hùng" Vào ngày 22/8/1998, Hội An được nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân". Hơn một năm sau, ngày 4 tháng 12 năm 1999, Tổ chức Văn hóa - Khoa học - Giáo dục Liên hiệp quốc UNESCO đã ghi tên Hội An vào danh mục các di sản Văn hóa thế giới và vào ngày 24/8/2000 Hội An một lần nữa được nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" trong thời kỳ đổi mới. II: Hành trình khám phá phố cổ Hội An Phố cổ Hội An là niềm tự hào du lịch Việt Nam bởi nét thơ mộng, sự cổ kính đậm đà bản sắc văn hoá. Hội An được mệnh danh là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất, không thể bỏ qua của những người đam mê du lịch. Đến với Hội An vào đúng thời điểm đêm hội đèn lồng để thấy hết được những nét đẹp ẩn chứa nơi phố cổ mà những ngày thường bạn chưa có dịp chiêm ngưỡng. Hội An về đêm vốn đã yên ả, thanh bình đốn tim bao kẻ ghé qua nhưng đến khi tất cả ánh đèn điện vụt tắt, cả khu phố được chiếu sang chỉ bằng thứ ánh sang lung linh của đèn lồng thì càng trở lên huyền ảo. Đó là khi đêm hội đèn lồng bắt đầu. Kể từ những năm 1998, chính quyền Hội An bắt đầu tở chức Lễ hội đêm rằm vào đêm 14 âm lịch hàng tháng. Khi đó, cùng với trăng thanh mới tỏ và trời cao là màu sắc đa dạng của những chiếc đèn, các con phố chỉ là không gian cho du khách đi bộ vì không có phương tiện giao thông nào được lưu hành vào thời điểm này. Bạn sẽ như sống lại khung cảnh của thế kỉ XVIII với lối kiến trúc cổ xưa hoà vào không gian này. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho những cặp đôi có cho mình một chuyến đi thú vị. Hãy thử ghé qua vài ba hàng quán nổi tiếng, thưởng thức vài ngón ăn ngon. Hay cùng nhay thả đèn trôi dọc dòng sông, ước cho cuộc sống của mình thật yên ổn hạnh phúc. Rồi đi dọc con phố ngắm những con người qua lại, những địa điểm nổi tiếng thật khác biệt về đêm. Đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời mà nếu bạn bỏ lỡ khi đến với nơi đây thì không khác nào bạn đến Việt Nam mà bỏ quên đi món phở nổi tiếng. 1: Vẻ đẹp của di tích Văn hóa – Lịch sử Chùa cầu , Nhà cổ Tân Ký , Hội quán Phúc kiến là những di tích văn hóa - lích sử khi đến Hội An thì ta phải đặt chân đến đó. Chúng như là biểu tượng vật thể của phố cổ theo từng năm tháng. Dọc theo con đường Hai bà Trưng rồi rẻ qua đường Trần phú , đi vào một con đường nhỏ , cứ dần men theo con đường ấy . Tôi đã đặt chân thực sự vào những ngôi nhà nhỏ, những con đường vòng quanh dọc bên con sông hoài. Chùa Cầu Điểm dừng chân đầu tiên là chùa Cầu, ngôi chùa này là biểu tượng đặc trưng hay nói cách khác là hình ảnh đại diện của mảnh đất phố cổ này . Nhìn bề ngoài ngôi chùa này có vẻ hao hao giống Cầu ngói Thanh Toàn ở Huế nhưng càng tìm hiểu và theo lời của bác Hướng dẫn viên thì nó hoàn toàn khác mọi ngôi chùa cầu khác họa chăng chỉ giống ở điểm ngoài thờ cúng ra ngôi chùa này dùng để đi lại mà thôi.Chùa Cầu hay còn gọi là chùa Nhật Bản nằm trong khu phố cổ Hội An. Đây là công trình do các thương gia Nhật Bản đến buôn bán tại Hội An xây dựng vào khoảng giữa thế kỉ 16.Do ảnh hưởng của thiên tai địch hoạ, Chùa Cầu đã qua nhiều lần trùng tu và mất đi các yếu tố kiến trúc Nhật Bản, thay vào đó là kiến trúc mang đậm phong cách Việt - Trung. Chùa Cầu là tài sản vô giá và đã chính thức được chọn là biểu tượng của Hội An. Giá trị lịch sử Theo truyền thuyết, cả cộng đồng người Việt, người Nhật, người Hoa có chung một truyền thuyết về nguyên nhân gây ra động đất. Họ cho rằng ở ngoài đại dương có một loài thuỷ quái mà người Việt gọi là con Cù, người Nhật gọi là Mamazu, người Hoa gọi là Câu Long, đầu của nó ở Nhật Bản, đuôi của nó ở Ấn Độ và lưng của nó vắt qua khe ở Hội An mà cầu Nhật Bản bắc qua. Mỗi khi con thuỷ quái đó quẫy mình thì nước Nhật bị động đất và Hội An không được yên ổn để người Nhật, người Hoa, người Việt được bình yên làm ăn buôn bán. Để khống chế con Mamazu, người Nhật đã thờ các thần Khỉ và các Thần Chó trên hai đầu cầu để “yểm” con thủy quái đó. Người Minh Hương lập ngôi chùa nhỏ nằm sát cây cầu cổ để thờ Bắc Đế Chân Võ cũng với mục đích khống chế con Câu Long gây ra động đất. Vì thế, ngôi chùa được coi như là một thanh kiếm đâm xuống lưng con quái vật Mamazu, khiến nó không quẫy đuôi, gây ra những trận động đất được nữa. Năm 1653, người ta dựng thêm phần chùa, nối liền vào lan can phía Bắc, nhô ra giữa cầu, từ đó người địa phương gọi là Chùa Cầu. Năm 1719, Chúa Nguyễn Phúc Chu thăm Hội An, đặt tên cho chiếc cầu là Lai Viễn, với ý nghĩa là “bạn phương xa đến”. Theo niên đại được ghi ở xà nóc và văn bia còn lại ở đầu cầu thì chiếc cầu đã được dựng lại vào năm 1817. Ngôi chùa có lẽ cũng được dựng vào thời gian này. Chùa được trùng tu vào các năm 1817, 1865, 1915, 1986. Nét hấp dẫn của Chùa Cầu Chiếc cầu dài khoảng 18m, có mái che, vắt cong qua lạch nước chảy ra sông Thu Bồn. Chùa Cầu là một trong những di tích có kiến trúc khá đặc biệt. Mái chùa lợp ngói âm dương che kín cả cây cầu. Trên cửa chính của Chùa Cầu có một tấm biển lớn chạm nổi 3 chữ Hán là Lai Vãn Kiều.Chùa và cầu đều bằng gỗ sơn son chạm trổ rất công phu, mặt chùa quay về phía bờ sông. Hai cây cầu có tượng gỗ bằng thú đứng chầu, một đầu là tượng chó (thân hầu), một đầu là tượng khỉ (thiên cẩu). Thân hầu là đại diện cho năm xây dựng còn thiên cẩu đại diện cho năm kết thúc công trình. Tương truyền đó là những con vật mà người Nhật sùng bái thờ tự từ cổ xưa.Tuy gọi là chùa nhưng bên trong không có tượng Phật. Phần gian chính giữa (gọi là chùa) thờ một tượng gỗ Bắc Đế Trấn Võ - vị thần bảo hộ xứ sở, ban niềm vui hạnh phúc cho mọi người, thể hiện khát vọng thiêng liêng mà con người muốn gửi gắm cùng trời đất nhằm cầu mong mọi điều tốt đẹp.Tổ hợp kiến trúc tín ngưỡng được lợp mái nhiều nét độc đáo hình chữ T này lại gắn nhiều truyền thuyết liên quan đến hoạ phúc của mọi người nên dân gian quen gọi là Chùa Cầu và là biểu tượng giao lưu văn hóa Nhật - Hoa - Việt ở Hội An. Hơn 400 năm nay, Chùa Cầu nổi tiếng linh thiêng vẫn được cư dân bản địa và khách vãn lai thành kính chiêm bái.Trước đây, Nhật Bản Kiều trong kết cấu kiến trúc và trang trí nội thất đã chứa đựng dấu ấn của nền văn hoá Phù Tang, mái ngói mềm mại với độ dốc xuống, những cột vuông, nền cầu lát vát hình vòng cung, các hoa văn trang trí hình mặt trời, chiếc quạt xoè hiện nay đã không còn nữa. Tuy nhiên, Thần Khỉ và Thần Hầu vẫn còn thờ ở hai đầu cầu.Ở hai bên tường của cổng ra vào ở phía Tây và phía Đông cầu Nhật Bản ban đầu có hai câu đối chữ Hán đắp nổi, nhưng qua năm tháng bị mờ dần để sau cùng bị mất hẳn và người Minh Hương đã thay vào đó bằng hoa văn đắp nổi hình quả phật thủ lớn. Ngôi chùa đầy giá trị về cả nhân văn lẫn giá trị tinh thần của người dân nơi đây, xứng đáng là hình ảnh tiêu biểu cho phố cổ , nhìn ngắm ngôi chùa này vào ban ngày và ban đêm có sự khác nhau, không biết theo cảm nhận của mỗi người như thế nào, riêng tôi thì ban ngày ngôi chùa với hình ảnh sôi động với những dòng người tập nập qua lại ngược lại thì ban đêm ngôi chùa này cổ kính phá một chút mơ màng có chăng những ánh đèn mờ ảo đã họa lên bức tranh này. Rời chùa cầu hành trình tiếp tục với con đường Nguyễn Thái Học với ngôi nhà cổ tiêu biểu nhất trong nhưng ngôi nhà cổ của hội an Nhà Cổ Tân Ký Nhà cổ Tấn Ký là một trong những ngôi nhà cổ đẹp nhất phố cổ, và lưu giữ nhiều câu chuyện thú vị về những cổ vật vô giá. Mặt trước của nhà cổ Tấn Ký tại phố cổ Hội An - Ảnh: Hoàng Sơn Nhà cổ Tấn Ký là sự kết hợp tài tình giữa ba phong cách kiến trúc Việt Nam, Nhật Bản và Trung Hoa. Ông Lê Dũng (62 tuổi, hậu duệ đời thứ 6 của họ Lê), người tiếp quản ngôi nhà chậm rãi: “Phải mất 10 năm trữ gỗ, 3 năm đục đẽo, ngôi nhà mới được dựng xong vào một năm cuối thế kỷ 18. Đến đời thứ 2, các cụ lấy tên hiệu là Tấn Ký để kinh doanh, buôn bán nông sản. Tên nhà cũng ra đời từ đó”. Theo ông Dũng, đây là ngôi nhà đầu tiên tại phố cổ Hội An cùng hai kiến trúc khác là Chùa Cầu và Hội quán Phước Kiến được Bộ Văn hóa công nhận di tích lịch sử văn hóa vào năm 1985. Mặc dù trải qua nhiều biến động nhưng Tấn Ký vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn những giá trị về kiến trúc và văn hóa. Khi dựng ngôi nhà này, người thợ mộc Kim Bồng ngày xưa đã phối hợp ba phong cách Việt - Nhật - Hoa rất điêu luyện. Căn đầu tiên được thiết kế theo nhà ba gian đúng theo kiểu thức truyền thống của người Việt, trần nhà lợp ngói âm dương. Căn này cũng là điểm nhấn của ngôi nhà với hàng loạt vi kèo, xuyên, trính (thanh gỗ dọc nối các cột) được chạm trổ tinh xảo với những hình thù như: quả bí, hòm thư, con dơi, dải lụa. Phong cách Nhật Bản thể hiện rõ trong cách kết cấu trính “chồng rường giả thủ” ngay vị trí dưới giao điểm hai chiếc kèo. Lối kiến trúc này là sự kết hợp 3 thanh ngang trính biểu trưng cho thiên, địa, nhân và 5 cột đội dọc biểu trưng cho ngũ hành với mong ước an lành. “Trong ngôi nhà này, lối kiến trúc người Hoa lại nằm trên vì kèo “vỏ cua”. Những thanh vì vòm có dáng cong này còn được gọi là “thanh ngọc như ý” với hình chạm trổ dải lụa vấn quanh hai thanh kiếm đặc trưng của người Hoa xưa!”, ông Dũng cho biết. Điểm đặc biệt của ngôi nhà này là được dựng nên mà không sử dụng đến một chiếc đinh. Các tấm và thanh gỗ được khớp với nhau hoàn toàn bằng mộng mà vẫn “tự đứng” vững. Chính không gian đầy ấn tượng này đã “hút” các đoàn làm phim, truyền hình đến thực h
Hãy viết 1 lá thư gửi cho 1 người bạn ở phương xa giới thiệu về dòng sông Hoài của Hội An quê em.
Câu trả lời của bạn
"Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà.Con sông quê luôn gắn bó với tuổi thơ đời tôi....". Câu hát của nhạc sĩ đó đã nói rất đúng tâm tư tình cảm của nhiều người, trong đó có cả em. Đúng vậy, quê em có một khúc sông nhỏ chảy qua, dịu dàng và thơ mộng, là nơi sinh hoạt của dân làng, là nơi tuổi thơ em đã gắn bó nhiều kỉ niệm. Nơi ấy đã trở thành biểu tượng của quê hương để mỗi lần đi xa, nhớ về quê là em lại da diết nhớ đến con sông nhỏ quê mình.
Dong sông quê em không biết bắt nguồn từ ngọn suối nào trên dãy Trường Sơn trùng điệp xa xôi, đã đi qua bao ghềnh thác bao vách đá cheo leo trước khi về miền đồng bằng nhưng khi đi qua làng em nó chảy êm ả dịu dàng như muốn cho mọi người có đủ thời gian để ngắm nghía mặt nước lặng lờ với làn nước trong xanh của nó. Bố em bảo sông là một nhánh của dòng Thu Bồn nhưng dân làng em vẫn thường gọi bằng cái tên vừa dân dã vừa thân thương: sông Tre làng. Có lẽ vì nơi đây dân làng trồng tre rất nhiều, kín cả một bãi sông, nên mới có tên gọi như thế.
Sông quê em không có vẻ đẹp to lớn hùng vĩ như những con sông em thường gặp trong những trang thơ, trang văn mà nó bé nhỏ hiền hòa với chiều rộng độ hơn vài chục mét. Nhiều lúc em say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông với hàng tre xanh hai bên bờ soi bóng xuống mặt sông êm đềm mát dịu rồi chợt nhớ đến những câu thơ của Tế Hanh viết về con sông quê mình:
"Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng..."
Đôi lúc, từ trên ngọn tre cao vút, một chú cò trắng như vôi kinh ngạc nhìn thấy bóng mình soi trong làn nước trong vắt, lặng lờ. Trên mặt sông thỉnh thoảng có vài con thuyền của người dân chài cá xuất hiện làm cho dòng sông càng thêm thơ mộng gấp bội phần. Chiều chiều, các bè nứa, các bè gỗ và thuyền buôn lững lờ xuôi về bến sông Hoài tận phố cổ Hội An. Vang vọng trên mặt sông là những tiếng nói và giọng cười của những bà, những cô gái trẻ. Chẳng biết họ có chuyện gì mà vui thế. Em như chợt vui lây cùng với niềm vui bình dị hồn nhiên của họ.
Nhưng dòng sông cũng có lúc nổi giận như con người. Đó là vào những ngày mưa lũ. Nước trở nên mênh mang hung tợn lạ thường. Nó đục ngầu sủi bọt cuồn cuộn chảy cuốn theo bao rác rưởi và củi mục từ trên nguồn trôi về. Mặt nước dâng cao nhấn chìm cả chiếc cầu tre lắt lẻo mà dân làng em góp tre làm tạm để qua bên kia sông làm mùa. Trên bờ những ngọn tre oằn oại cả thân mình như giục dòng nước chảy nhanh hơn ra biển để tránh ngập lụt cho dân làng. Những ngày đó muốn qua bên kia sông, dân làng phải nhờ đến người chèo đò. Con đò mảnh như chiếc lá tre trôi xéo giữa dòng nước ùng ục réo sôi rồi mới cập bến như dự định. Có lẽ chính những ngày gian nan này càng làm em thêm quí thêm yêu quê hương mình. Em tin rằng rồi đây sẽ không còn những chuyến đò qua sông đầy nguy hiểm như thế mà sẽ có một chiếc cầu xi măng kiên cố cho dân làng qua lại bình thường trên sông lúc nào họ muốn
Nhưng cho dù hiền hòa hay hung dữ, dòng sông quê em vẫn là nơi gắn bó thân thương với tất cả người dân trong làng. Đó là nơi có dòng nước nhẫn nại mang phù sa về bồi đắp bãi bờ, giúp cho hai bên bờ bãi lúa nương dâu bốn mùa xanh ngắt. Là nơi dân làng giặt giũ, gánh nước tưới rau. Là nơi những chú trâu, chú bò nhẩn nha gặm cỏ với vài đứa trẻ con vắt vẻo trên lưng đang thả hồn theo những cành diều vút tận mây xanh. Và đó cũng là nơi lũ trẻ làng em tập trung nô đùa chạy nhảy bơi lội trong những chiều hè nóng nực.
Yêu biết bao dòng sông quê em! Yêu biết bao nơi ghi dấu những kỉ niệm của một thời thơ ấu còn nhiều gian nan khổ nhọc. Dòng sông như một người thân đã hiện hữu trong cuộc đời của em. Mai này dù có đi đâu xa em vẫn maĩ nhớ mãi yêu dòng sông nhỏ quê mình. Sông là tất cả tuổi thơ em!
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *