Bài học giúp các em củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội; biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý; nâng cao ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức để không ngừng rèn luyện nhân cách của mình.
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng cúa con trai mình, Tống thông Mĩ A. Lin-côn (1809 – 1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi." (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr. 135).
Từ ý kiến trên, anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.
Phát biểu ý kiến về câu nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học).
Để củng cố lại kiến thức về khái niệm nghị luận xã hội, biết cách viết một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Xã hội ngày nay không ngừng phát triển và ngày càng hiện đại về cuộc sống vật chất và tinh thần. Các quốc gia trên thế giới đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại… Nhưng ngoài những khía cạnh đó điều quan trọng nhất và ưu tiên hàng đầu chính là phát triển nền giáo dục quốc gia, bởi đây chính là nhân tố quyết định đến sự hưng thịnh, bền vững của một đất nước, thúc đẩy xã hội không ngừng tiến lên. Chính vì thế mà N.Mandela- vị anh hùng giải phóng dân tộc của Nam Phi đã có một câu nói khá nổi tiếng mà theo tôi đó chính là chân lý: "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà con người có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới"
Nhìn vào câu danh ngôn này ta có thể nhận ra ý nghĩa giáo dục là vô cùng quan trọng bởi không có nó thì có lẽ xã hội loài người không thể nào có được sự phát triển vượt bậc như bây giờ. N.Mandela là một nhà cách mạng, nhưng ông đã sớm nhận ra rằng ở một đất nước như Nam Phi nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung khi mà nền giáo dục chưa tốt, ý thức dân tộc còn kém thì mọi cuộc cách mạng đều khó có thể thành công hoặc nếu như có thì cũng chỉ là thành công tạm bợ, nhất thời và không bền vững. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định rằng “một dân tộc dốt chính là một dân tộc yếu” mà nếu “ Dốt thì dại, dại thì hèn” khó có thể mà chống chọi lại một lực lượng đông đảo giặc ngoại xâm hung tàn, thủ đoạn. Cho nên chỉ có giáo dục mới làm thay đổi nhận thức của nhân dân, mới mang đến cho họ một cuộc sống mới và một thế giới mới.
Giáo dục có thể hiểu như là một công cụ mà các lớp người đi trước dùng để truyền đạt và gửi gắm những mong muốn và kỳ vọng vào những tầng lớp trẻ sau này là tương lai là sức mạnh của một quốc gia. Giáo dục trước hết góp phần hình thành nhân cách của con người làm cho chúng ta có thể nhận thức được thiện, ác, đúng, sai, biết sống có đạo đức và hành xử đúng đắn theo những chuẩn mực đạo lý của xã hội.Cho dù là ở đất nước nào đi nữa nền giáo dục luôn hướng con người sống đẹp và nhận thức được những gì bản thân cần phải làm và nghĩa vụ của mỗi người đối với đất nước mình sinh ra. Giáo dục không chỉ gói gọn trong khuôn khổ nhà trường mà còn có xã hội chính là "trường đời" sẽ mang đến cho mỗi con người những bài học cuộc sống vô cùng quý giá. Như vậy mục đích quan trọng của nền giáo dục chính là hướng chúng ta học làm người, sống có ích, biết cống hiến cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Giáo dục bên cạnh tác động thay đổi được nhận thức, thì việc mang đến tri thức và sự hiểu biết cho con người chính là một vai trò to lớn có thể thay đổi được bộ mặt của xã hội. Thử hỏi nếu như không có giáo dục thì làm sao có những ngành khoa học và nghệ thuật phát triển như ngày nay, làm sao chúng ta được thừa hưởng những thành tựu phát minh vĩ đại làm thay đổi cả thế giới. Con người có nhận thức thì xã hội mới văn minh, con người có học vấn thì xã hội này mới phát triển và đổi mới. Nếu không có giáo dục thì làm sao chúng ta có được những giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, những nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu, tìm tòi để phát minh ra những cái mới để phục vụ con người. Chúng ta thử tưởng tượng một xã hội không có giáo dục thì xã hội ấy sẽ đi về đâu? Chắc có lẽ xã hội ấy sẽ đắm chìm trong bóng đêm u tối, con người trong xã hội sẽ sống mãi trong lầm than cơ cực, đói nghèo, lạc hậu.
Ta hãy nhìn vào Nhật Bản một đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự tàn phá của chiến tranh thế giới, luôn hứng chịu những hậu quả tồi tệ bởi thảm họa động đất, sóng thần.. thế nhưng họ đã vươn lên phát triển mạnh mẽ nhờ những cải cách lớn về chính sách quản lý, coi con người chính là vốn quý nhất trong công cuộc phát triển đổi mới quốc gia. Chính phủ Nhật Bản rất coi trọng, quan tâm và đầu tư cho ngành giáo dục nước nhà, là một trong những nước có nền giáo dục phát triển nhất trên thế giới. Chính nền giáo dục hiệu quả đã giúp nước Nhật từ một nước chịu nhiều thiệt hại chiến tranh, thiên tai đã vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai trên thế giới khiến tất cả các quốc gia khác phải thán phục. Như vậy nếu giáo dục là một vũ khí lợi hại đã thay đổi được cả Nhật Bản, như vậy chẳng phải nếu được mọi quốc gia chú trọng phát triển chẳng phải nó sẽ thay đổi được cả thế giới hay sao?
Như vậy dù bất kỳ thời đại nào chúng ta cũng không thể phủ nhận vai trò to lớn của giáo dục, nó thật sự là là "vũ khí mạnh nhất mà con người có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới". Câu nói của N. Mandela chính là chân lý là kim chỉ nam cho mọi quốc gia đang trên đà xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị… phải biết lấy giáo dục làm nòng cốt để đào tạo nên những con người ưu tú biết cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đối với mỗi sinh viên nhận thức được ý nghĩa câu danh ngôn này phải càng ra sức phấn đấu không ngừng học tập nghiên cứu trở thành những con người đủ đức đủ tài góp phần đưa đất nước phát triển vươn xa ra tầm thế giới.
Từ xưa đến nay, sự phát triển của xã hội, của con người về mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, đều không thể thiếu vai trò của giáo dục. Giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy xã hội tiến lên. Chính vì vậy mà N.Mandel có một câu nói khá nổi tiếng: "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới". N.Mandela
Câu nói trên của N.Mandela là một chân lí. Để thấy rõ chân lí này, trước tiên ta phải hiểu giáo dục bao gồm những phạm trù nào? Vì sao giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới?
Giáo dục là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn bao gồm giáo dục nhân cách làm người, làm cho con người chúng ta nhận thức được cái đúng, cái sai, cái thiện cái ác, cái chính, cải tà để từ đó chúng ta sống một cuộc sống thật sự có nghĩa, hợp với đạo lí làm người, góp phần làm cho cuộc sống xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Ví dụ như tổ tiên ta ngày trước đã giáo dục con cháu truyền thống yêu nước qua truyện Thánh Gióng, qua những áng thơ văn bất hủ như Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi…, giáo dục niềm tự hào về nguồn gốc cao quý của dân tộc bằng truyện Con rồng cháu tiên, giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau giữa những người dân trong một nước trong những câu ca dao, tục ngữ như:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Chính nhờ sự giáo dục này mà dân tộc ta đã giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, đánh thắng những kẻ thù xâm lược, giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử từ xưa đến nay và cả đến mai sau. Bên cạnh giáo dục truyền thống yêu nước, ông cha ta còn dạy cho ta đạo lí làm người, dạy ta phải biết hiếu thảo với cha mẹ để giữ trọn đạo làm người:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
(Ca dao)
Bên cạnh đó, ông cha ta còn dạy bảo chúng ta phải biết "tôn sư trọng đạo" phải ghi nhớ công ơn thầy cô, "một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy", cha mẹ muốn con mình hay chữ thì phải biết kính yêu thầy cô:
"Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con yêu chữ phải yêu mến thầy"
Chính nhờ sự giáo dục đó mà xã hội Việt Nam có một nền tảng đạo lí khá chắc chắn, sâu đậm.
Giáo dục còn mang lại cho con người biết bao tri thức về các ngành nghệ thuật và khoa học. Không có giáo dục thì làm sao con người chúng ta có được những ngành nghệ thuật (văn chương, âm nhạc, hội họa, điêu khắc…) và những ngành khoa học (toán học, hóa học, vật lí học, y học, sinh học, thiên văn học, địa chất học…) phát triển như ngày hôm nay được. Giáo dục là cái máy cái đẻ ra những cái máy con. Sự phát minh ra dòng điện, bóng đèn điện, vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình, máy vi tính… không phải đã làm thay đổi thế giới đấy ư? Nó đã làm cho cuộc sống của chúng ta văn minh hơn, chúng ta lao động được nhẹ nhàng hơn, những con người trên trái đất gần nhau hơn. Sự phát triển của y học đã làm cho những bệnh nan y ngày trước như bệnh lao phổi, bệnh đậu mùa… ngày nay không còn đáng lo nữa. Sự phát triển của ngành sinh học như công nghệ cấy ghép, lai tạo giống, biến đổi gen đã tạo ra biết bao nhiêu loại cây trồng có năng suất cao gấp bao nhiêu lần ngày trước, đem lại nhiều lương thực, thực phẩm cho xã hội, làm cho cuộc sống của con người nông dân ngày càng no ấm hơn. Tất cả những sự biến đổi của thế giới ấy đều từ giáo dục mà ra.
Hơn nữa, cũng nhờ có giáo dục mà chúng ta ngày hôm nay mới hiểu được văn chương, nghệ thuật, lịch sử, địa lý, văn học, kinh tế, chính trị… của các nước trên thế giới để chúng ta học tập được cái hay, cái đẹp của họ nhằm được phục vụ cho đất nước, làm cho đất nước ngày càng thêm giàu, thêm đẹp hơn.
Tóm lại, câu nói của N.Mandela là một chân lý đúng là: "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng làm thay đổi cả thế giới". Nếu không có giáo dục thì làm sao chúng ta có được một nền văn minh, làm sao chúng ta được những giáo sư, bác sĩ, kĩ sư, những nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu tìm tòi để phát minh ra những cái mới để phục vụ con người. Chúng ta thử tưởng tượng một xã hội không có giáo dục thì xã hội ấy sẽ đi về đâu? Chắc có lẽ xã hội ấy sẽ đắm chìm trong bóng đêm u tối, con người trong xã hội sẽ sống mãi trong lầm than cơ cực, đói nghèo, lạc hậu.
Câu trả lời của bạn
Ông cha ta thường nói "Ăn thì dễ, ở thì khó”, Thật vậy, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta “ăn” thì chỉ là một vấn đề đơn giản" chỉ giải quyết sự đòi hỏi của bao tử; còn mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh trong xã hội để chúng ta sống mới là vấn đề quan trọng, phức tạp. Chính vì vậy mà nhà triết học nổi tiếng của Trung Quốc đã nói: “Kẻ biết người là khôn, kẻ biết mình là người sáng”.
Câu nói trên của Lão Tử có ý nghĩa vô cùng sâu sắc là bài học rất cần thiết 1 trong cuộc đời chúng ta. Trước tiên ta phải biết vì sao Lão Tử bảo: “Kẻ biết người là người khôn” sở dĩ “Kẻ biết người là người khôn” vì ta có hiểu rõ người đó, biết được tâm tính, sở thích, cách sống của người đó thì ta mới có cách quan hệ thích hợp, dễ thu phục được người đó và ta không bao giờ bị người đó qua mặt ta trong bất kì công việc gì, nghĩa là ta không bao giờ bị người đó lừa gạt. Ví dụ, chúng ta biết được người chúng ta quan hệ là một con người có tâm hồn cao thượng, nhân đức, có quan điểm sống đúng đắn thì chúng ta yên tâm và học tập ở người đó được nhiều điều tốt đẹp. Ngược lại chúng ta biết một người có tâm địa ác độc, bản chất gian xảo, có cách sống không đúng đắn thì ta nên tránh xa người ấy, đề phòng mọi hành động của người ấy. Quả đúng là “Kẻ biết người là người khôn”.
Điều thứ hai mà ta cần hiểu rõ ở đây là: “Kẻ biết mình là người sáng”. Kẻ biết mình là kẻ hiểu rất rõ về chính mình, biết mình có được những năng lực gì, có thể làm được những việc gì phù hợp với năng lực của mình, hoàn cảnh của mình thì mới thành công được. Ví dụ mình biết mình có năng khiếu về văn chương, rất say mê văn chương thì mình chọn thi vào đại học khối c ngành văn thì xác suất mình đậu vào đại học rất cao, đạt được mơ ước và hoài bão của mình. Hay một bạn nào đó có năng khiếu về toán, lý, hóa, sinh,… là học sinh giỏi của những bộ môn này thì bạn dễ thi đậu vào các trường như Bách khoa, Kinh tế, Y dược, Sư phạm (các ngành thuộc khoa học tự nhiên), Khoa học tự nhiên, Ngân hàng…bạn nào có năng khiếu về văn, lý và vẽ thì bạn ấy dễ thi đậu vào ngành kiến trúc. Ngược lại có nhiều bạn không hiểu rõ được năng lực của mình mà mơ cao thì những bạn ấy không bao giờ thành đạt được, những ước mơ của những bạn ấy sẽ trở thành ảo tưởng. Đúng là “Kẻ biết mình là người sáng”
Tóm lại, câu nói “Kẻ biết người là người khôn, kẻ biết mình là người sáng”là một chân lý, là một bài học sâu sắc cho chúng ta trong cuộc sống. Câu nói ấy của Lão Tử giúp chúng ta biết nhìn người, nhìn mình để hiểu người, hiểu mình để mà sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Câu trả lời của bạn
Trong đời người, “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Tuổi thanh xuân, tuổi trẻ, đó là khoảnh khắc, là ký ức tươi đẹp, rạo rực của một đời người nhắc nhở về sau. Chính vì lẽ đó, bạn phải biết rằng: Bạn là ai để không phải sống hoài sống phí? Cũng như một kiến trúc sư cần biết rõ diện tích, tính chất của một địa hình thì công trình xây dựng mới phù hợp. Bạn chính là vị kiến trúc sư thiết kế bản vẽ và thi công chính cuộc đời mình. Tuổi trẻ là thời gian sung sức nhất, năng động nhất, bởi trong giai đoạn này, những người trẻ luôn sống trong bầu nhiệt huyết cháy bỏng, được sống đúng với bản chất của mình, muốn làm những gì mình thích và luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tuổi trẻ ta hay đuổi theo bao hi vọng, bao ước mơ, hoài bão cho tương lai phía trước. Đó là lúc bản thân mỗi người không muốn đóng khung trong chiếc hộp có sẵn mà ngược lại, đó là sự cống hiến hết mình, là năng động, sáng tạo. Những năm tháng ấy, người trẻ muốn dành thời gian, tạo lập mối quan hệ, là tình cảm gia đình, bạn bè hay những rung động chớm nở của tình yêu. Nếu cơn mưa rào thiên nhiên đem lại cho sự sống vạn vật thì cơn mưa rào của tuổi trẻ như đem đến một sức sống mới, thanh lọc tâm hồn tươi trẻ. Để rồi mỗi ngày qua đi, người trẻ luôn muốn trải nghiệm mình bằng việc dũng cảm đương đầu với bao khó khăn thử thách. Trong cuộc sống hôm nay, có nhiều bạn trẻ chìm đắm trong thế giới ảo, với những trò chơi vô bổ mà không biết rằng mình cần làm gì để những năm tháng tuổi trẻ thực sự có ý nghĩa. Họ như những người thừa trong xã hội vì lối sống vô trách nhiệm của bản thân. Không chỉ vậy, có những người còn sống ích kỷ, đề cao cái tôi để rồi không có lấy một tình bạn đẹp. Đó thậm chí còn là những con người chỉ biết nhận mà không biết cho đi, sống khép kín, không mở lòng mình. Bạn và tôi, những người đang sống trong khoảng thời gian tươi đẹp của cuộc đời, hãy biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, hãy dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn. Cuối cùng, hãy cùng tôi tạo nên những ký ức đẹp để những năm tháng tươi đẹp ấy qua đi, chúng ta có thể nở nụ cười và tự hào về những kỷ niệm mình đã từng có.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống của chúng ta có những điều cứ lặp đi lặp lại hàng ngày thật nhàm chán, nhưng cũng có những điều luôn thay đổi, luôn mới mẻ làm cho chúng ta luôn thích thú. Một trong những vấn đề đó là việc học hỏi. Chính vì thế mà Virgile đã có một câu nói khá nổi tiếng sau đây: “Cái gì cũng nhàm chán cả trừ học hỏi".
Câu nói trên của Virgile thật chí lý, làm vỡ ra nhiều điều mới lạ mà bình thường chúng ta không nhận ra được. Trước tiên ta phải hiểu được những gì xảy ra hàng ngày, cứ lặp đi lặp lại như những chiếc kim đồng hồ, từ ngày này qua ngày khác, không có gì thay đổi làm cho chúng ta có cảm giác nhàm chán. Những việc như ăn, ngủ, vệ sinh, làm một công việc cố định nào đó trong một dây chuyền sản xuất. Những người thầy, người cô lên lớp qua năm này tới năm khác cũng dạy đi dạy lại những bài in trong sách giáo khoa cũng không tránh khỏi cảm giác nhàm chán. Những người giàu sang dư tiền, dư của, ăn rồi đi du lịch hết nước này đến nước khác ban đầu thì rất thích thú vì được tận mắt chứng kiến nhiều cảnh đẹp, nhiều kỳ quan của thế giới, nhưng rồi dần dần cái cảm giác thích thú cũng mất dần đi và cuối cùng thì cái cảm giác nhàm chán ấy lại đến. Một miếng ăn ngon đến mấy mà cứ ăn đi ăn lại nhiều lần thì chúng ta cũng thấy ngán…
Như vậy, ta có thể khẳng định rằng cái gì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì ta khó tránh khỏi cảm giác nhàm chán. Và Virgile đã khẳng định với chúng ta một việc không bao giờ cảm thấy nhàm chán đó là việc học hỏi: “Cái gì cũng nhàm chán cả trừ học hỏi”. Do đâu mà Virgile đã khẳng định như thế?
Như chúng ta biết kho tàng tri thức của nhân loại thì bao la, vô tận mà chúng ta không bao giờ biết hết được. Kho tàng ấy được thể hiện ở nhiều phạm trù khác nhau như: văn chương, nghệ thuật, triết học, địa lí, lịch sử, toán học, vật lý học, sinh học, thiên văn học… Hơn nữa ở mỗi phạm trù ấy lại rất đa dạng, phong phú, ví dụ như ở lĩnh vực văn chương nghệ thuật thì có văn chương thời cổ đại, văn chương thời trung đại, văn chương thời cận và hiện đại của nhiều nước trên thế giới; về lĩnh vực nghệ thuật thì ngoài văn chương thì ta còn có âm nhạc, hội họa, điêu khắc, điện ảnh… Bể học mênh mông mà thời gian và sức lực con người có hạn, làm sao ta có thể nắm được hết tri thức của nhân loại. Càng học hỏi chúng ta càng khám phá và nhận biến những điều thật mới mẻ luôn làm chúng ta say mê, thích thú, không hề có cảm giác nhàm chán. Đi vào kho tàng tri thức của nhân loại ta như đi vào một vườn hoa bất tận đầy màu sắc và hương thơm, làm cho chúng ta đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác và chúng ta càng nhận thấy rõ: Cái gì cũng nhàm chán cả trừ học hỏi.
Tóm lại, câu nói trên của Virgile là một chân lý, nó giúp chúng ta ý thức hơn về việc học hỏi để luôn tìm kiếm và khám phá những điều mới lạ để ngày càng nâng cao vốn hiểu biết của mình và tránh đi những cảm giác nhàm chán trong cuộc sống hằng ngày.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?...Đó là vô vàn những câu hỏi của con người về hạnh phúc. Họ cố kiếm tìm câu trả lời, cố gắng để đạt được hạnh phúc. Nhưng họ lại không hề biết rằng: "Hạnh phúc ở trong những điều giản dị ".
Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều mong muốn có được hạnh phúc. Vậy nên ta luôn cố gắng tìm kiếm, cố gắng tìm thấy nó. Có người nghĩ rằng hạnh phúc là những thứ cao xa, ngoài tầm với,.....Nhưng họ đâu biết rằng hạnh phúc là những thứ giản dị. Hạnh phúc là ở chính cảm nhận, suy nghĩ của mỗi người. Hạnh phúc của mỗi người tùy theo cảm nhận của họ. Có người là những thứ gì đó rất cao sang, cố gắng để đạt được nó. Nhưng có người hạnh phúc đơn giản với họ chỉ là những điều giản đơn, bình dị. Hạnh phúc có người chỉ là bữa cơm quây quần tụ họp bên gia đình. Là tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình. Hay là những thứ mà ta cho đi.... Hạnh phúc của chúng ta luôn ở xung quanh ta. Một người giáo viên hạnh phúc của họ chính là được truyền dạy kiến thức, mang tri thức cho mầm non. Hạnh phúc chính là những nụ cười trên môi của những em bé vùng cao....Hạnh phúc có thể tình yêu thương, là những việc làm có ích, là nụ cười của người khác,.....Chính những điều nhỏ nhặt, bình dị, gần gũi xung quanh ta. Nó mang giá trị nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Hạnh phúc của mỗi con người đôi khi chỉ là những điều như thế. Có thể với người khác thì không nhưng với người kia thì là hạnh phúc. Những điều giản dị, nhỏ nhặt quanh ta chính là hạnh phúc.
Vậy, ai cũng có quyền được hạnh phúc và đó là mục đích sống mà mọi người đều khát khao hướng đến. Vậy để có được hạnh phúc chúng ta phải làm gì? Hạnh phúc đơn giản ấy chính là ta phải trân trọng những điều gần gũi quanh mình, nâng niu những chân giá trị đích thực. Ta có hạnh phúc khi biết thương yêu ba mẹ, kính trọng ông bà, hạnh phúc khi ta giúp đỡ được người có hoàn cảnh hơn mình. Hạnh phúc là khi biết cho đi mà không cần nhận lại, là khi ta sẵn sàng cống hiến sức mình cho tương lai của đất nước, dân tộc. Hạnh phúc là khi bạn mỉm cười với chính những điều mình đang có, bằng lòng với thực tai. Tuy đơn giản song hạnh phúc không phải dễ dàng đạt được mà bạn phải không ngừng ước mơ, không ngừng cố gắng và nỗ lực hết mình để sống với lý tưởng và mục đích, bạn phải phấn đấu thật thành công để mang lại hạnh phúc cho chính mình và gia đình. Trong thực tế, ta vẫn thấy đâu đó những hạnh phúc nhỏ nhoi mà ấm áp tình người. Đó là khi cậu học trò nghèo nỗ lực nhận được suất học bổng trong bốn năm đại học, cậu mỉm cười trong những dòng nước mắt hạnh phúc vô bờ bến, bởi cậu hiểu được rằng bố mẹ cũng đang hạnh phúc và tự hào về cậu. Là khi nụ cười của em bé bán vé số vui mừng khi gặp vị khách thương tình mua cho vai tấm, là ánh mắt rạng rỡ của những bệnh nhân ung thư được các cháu học sinh đến chia sẻ, quan tâm. Đó là đứng trên sân khấu được cất cao giọng hát của mình gửi đến khán giả những lời yêu thương, đó còn là sự ủng hộ, những lời động viên hỏi han, giúp đỡ kịp thời của người hâm mộ dành cho cô diễn viên trẻ bị căn bệnh hiểm nghèo.... Tất cả đều thật đẹp , thật đáng trân trọng biết bao.
Hạnh phúc tuy đơn giản là thế nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể có được và xứng đáng có được. Những kẻ ghen ghét, đố kỵ với sự thành công của người khác sẽ mãi chẳng thể có được tâm tư thoải mái. Những người tham lam, chạy theo danh vọng hão huyền, chấp nhận đánh đổi tất cả để có được vật chất giàu sang thì sẽ chẳng bền lâu. Và đâu đó, còn những người vẫn không biết cố gắng, vẫn mãi chìm đắm trong những lo sợ, buồn chán, đau khổ thì rất khó để có được hạnh phúc. Là những học sinh, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa,từng ngày, từng ngày hoàn thiện bản thân để ngày một giỏi giang hơn, thành đạt hơn. Hãy là một người có trái tim nhân ái, bao dung và biết yêu thương để mang lại niềm vui cho chính mình và trao nụ cười cho người khác. Hãy sống hết mình cho hiện tại và vươn tới những giấc mơ đẹp đẽ, có ích cho muôn người.
Có nhiều người chỉ biết tìm kiếm những thứ lớn lao, xa vời mà không biết trân trọng hạnh phúc từ những thứ giản dị. Hãy kiếm tìm và cảm nhận hạnh phúc từ những thứ nhỏ nhặt. Cầu mong cho tôi và các bạn sẽ thật hạnh phúc trong cuộc sống của chính chúng ta, hãy thật lạc quan, vui sống và mỉm cười thật nhiều nhé.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống là một hành trình dài mà mỗi người chúng ta đang từng ngày, từng giờ đang không ngừng cố gắng bước đi để về tới đích. Nhưng đấy không phải là một hành trình, một con đường bằng phẳng và dễ dàng, nó luôn có những khó khăn, những thử thách mà chúng ta phải vượt qua bằng tất cả niềm tin, nỗ lực của chính mình. Có lẽ bởi vậy, bàn về thái độ của con người trước những khó khăn, có ý kiến cho rằng "Nếu cuộc đời cho bạn trăm lí do để khóc, hãy cho đời ngàn lí do để bạn cười"
Ý kiến "Nếu cuộc đời cho bạn trăm lí do để khóc, hãy cho đời ngàn lí do để bạn cười" đã gợi nên trong chúng ta cách hành xử phù hợp trước những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Vậy chúng ta nên hiểu ý kiến này như thế nào? Trước hết, như chúng ta đã biết, khóc là một trạng thái cảm xúc của con người, nó xảy ra khi con người ta gặp cảm thấy bất lực hay gặp phải nỗi buồn, sự vấp ngã nào đó trong cuộc sống. Bởi vậy, "cuộc đời cho bạn trăm lí do để khóc" chính là những khó khăn, thử thách, mất mát và bất hạnh mà bằng một cách nào đó cuộc đời đã mang nó đến, hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta. Còn "hãy cho đời ngàn lí do để cười" đó chính là cách nói chỉ những cố gắng, tinh thần lạc quan và niềm tin của con người để vượt qua những nghịch cảnh, những thử thách, khó khăn mà cuộc đời đã mang đến trong cuộc sống của mỗi người. Chung quy lại, ý kiến "Nếu cuộc đời cho bạn trăm lí do để khóc, hãy cho đời ngàn lí do để bạn cười" với cách nói giàu hình ảnh đã cho chúng ta gợi lên trong chúng ta bài học về về niềm tin, ý chí và nỗ lực để vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời.
Trước hết, cuộc đời luôn mang đến bên cạnh của chúng ta những khó khăn, những nghịch cảnh - những lí do để chúng ta phải khóc. Đó là lúc chúng ta gặp bế tắc trong cuộc sống, vấp ngã trong một kì thi, là khi chúng ta gặp thất bại trong công việc, trong cuộc sống và rồi với bản thân chúng ta phía trước như một đường cùng, một ngõ cụt, tối tăm, mịt mù, không lối thoát. Đó là những lí do mà cuộc đời khiến chúng ta phải khóc.
Nhưng, trước những nghịch cảnh, những khó khăn ấy, mỗi người chúng ta luôn "mỉm cười" đối diện và mang đến cho cuộc đời "ngàn lí do để cười". Trước những khó khăn, chúng ta luôn luôn mỉm cười, mạnh mẽ để đối diện với nó bằng tất cả niềm tin và nỗ lực của chính mình. Đó là những bệnh nhân ung thư dẫu mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo với nỗi đau chồng chất và cái chết đang từng ngày, từng giờ rình rập cạnh họ nhưng họ vẫn luôn mỉm cười và tin vào một tương lai tươi sáng và sống trọn vẹn, ý nghĩa mỗi ngày, đó là những người không may được lành lặn như bình thường nhưng họ vẫn nỗ lực để vượt qua nỗi đau sự khiếm khuyết về mặt thể xác để làm giàu tâm hồn và thành công thật nhiều. Nhắc đến đây, chắc hẳn, mỗi người chúng ta sẽ không thể nào quên được hình ảnh của thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí - người bị bại liệt cả hai tay nhưng vẫn cố gắng học tập và trở thành người thầy giáo tài giỏi. Và trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, có biết bao nhiêu người đã vượt lên trên khó khăn, nghịch cảnh - là những học sinh nghèo vượt khó học giỏi, là những người thất bại trong cuộc sống những vẫn nỗ lực để làm lại đứng lên từ nơi vấp ngã,... Đó chính là cách chúng ta mỉm cười, đối diện với khó khăn. Chính thái độ ấy đã giúp chúng ta đạt tới được thành công và nhận được tình yêu thương, sự quý trọng của mọi người.
Chung quy lại, trước những khó khăn, thử thách, chúng ta luôn luôn cần có niềm tin, ý chí và tinh thần lạc quan, nỗ lực để vượt qua tất cả. Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều tấm gương vượt lên nghịch cảnh và thành công, đó chính là tấm gương sáng để chúng ta kính trọng, học tập và noi theo. Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày cũng có nhiều người sẵn sàng bỏ cuộc khi đứng trước những thử thách, hoặc khi đứng trước khó khăn, họ giấu mình vào chiếc vỏ ốc, yếu đuối và hèn nhát. Những con người như thế thật đáng trách và đáng xấu hổ biết bao. Đặc biệt, là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, mỗi chúng ta cần phải cố gắng không ngừng nghỉ và trước những khó khăn, thất bại không được vội vàng chán nản, buông xuôi mà cần nỗ lực vượt qua, đứng lên từ nơi vấp ngã để thành công thật nhiều.
Tóm lại, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn, chông gai và thử thách những điều quan trọng là trước những khó khăn ấy, chúng ta phải luôn mỉm cười đối diện, nỗ lực hết mình để vượt qua tất cả.
Câu trả lời của bạn
Chua, ngọt, mặn, đắng, cay chính là ngũ vị của cuộc đời, tạo hóa đã ban cho một vị giác tuyệt đối nhạy cảm để nếm đủ những biến ảo của mọi món ăn ngon trên đời. Cũng lại đồng thời ban cho con người sự nhận thức và cảm nhận từ trong tâm tưởng, ngũ vị ấy cũng chính là những cảm thức mà chúng ta phải trải qua khi bước đi trên đường đời. Có lẽ rằng, thuở thơ ấu đến những năm mười mấy hai mươi tuổi, thứ chúng ta nếm trải đa phần đều là sự ngọt ngào, thỉnh thoảng có chút chua chua khi dỗi hờn vu vơ, chút mặn của nước mắt khi bị quở trách, chút cay cú khi đánh đáo với đám bạn bị thua chẳng hạn. Thế nhưng trong cái thuở non thơ ấy chúng ta chưa từng bao giờ thật sự nếm trải được vị "đắng" của cuộc đời, thứ mà sau này khi đã rời xa vòng tay cha mẹ, gia đình thực sự bước vào xã hội, bị buộc phải trưởng thành, thì chút khổ sở khi bé, chẳng thấm vào đâu so với những thứ đắng chát mà cuộc đời và những con người xa lạ ban tặng.
Vị "đắng" là một cảm nhận vị giác chưa bao giờ dễ chịu, thú thực rằng đối với bản thân tôi những vị chua của chanh, vị cay của ớt, vị mặn của muối đều tuyệt vời hơn rất nhiều so với vị đắng của mướp đắng. Đó là một thứ vị khó tả, mà ăn phải người ta vẫn không thể thốt lên rằng "chua quá", "mặn quá" hay "cay quá" một cách sửng sốt, thay vào đó người ta vẫn thường im lặng, cố nuốt qua cổ họng trong im lặng. Tôi vẫn thực khó hiểu khi người ta lại có thái độ đó với cái vị khủng khiếp như vậy. Con người từ xưa đến nay vẫn không mấy ưa vị đắng, trừ một số thích ăn mướp đắng chỉ vì nghe nói nó có lợi cho sức khỏe thì không bàn đến. Còn lại chẳng ai ưa một ly cà phê không đường, không sữa với cái vị đắng hơi gắt, thêm chút chát của cafein và ti tỉ các alkaloid có trong ấy, còn những ai uống cà phê không đường ấy, họ thường nói vui rằng để cho biết vị đắng của cuộc đời, chứ thú thực không phải vì họ thích thật. Tương tự chẳng ai ăn nổi một bát chè đắng, uống một cốc sữa đắng, hay ăn một cái kẹo đắng nghét,... Chí ít chúng phải có cái vị gì đó dễ chịu hơn như vị chua chẳng hạn. Hoặc dẫu là thuốc chữa bệnh, bản chất dược chất vốn đắng, người ta vẫn phải cố tìm đủ mọi phương pháp từ bao đường, bao phim, giảm độ tan trong nước, hay trong Đông y thì dùng cam thảo (có vị ngọt gấp 50 lần mật ong) để điều vị. Thế nên từ thuở ban sơ đến nay con người vẫn luôn thích vị ngọt, thích những cái ngọt ngào dễ nuốt để hưởng thụ, và luôn e dè, nhọc nhằn với cái đắng. Trong cuộc đời cũng vậy, tôi tạm không xét đến vị chua, cay, mặn mà chỉ lấy vị ngọt để biểu trưng cho những gì suôn sẻ, thuận lợi, những hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống, còn đắng chính là một hình tượng ẩn dụ đầy thâm ý cho muôn vàn khó khăn trắc trở, cho những vấp ngã của con người trong quá trình trưởng thành. Để trưởng thành, người ta thường phải học cách rời bỏ những vị ngọt của cuộc sống, rời bỏ vòng tay ấm áp của cha mẹ, để bươn chải với đời, tập cách quen với những nỗi buồn, những vất vả, những đắng chát mà bản thân chúng ta phải tự gánh lấy một cách thầm lặng. Nhưng bạn có biết không, chí ít những đứa trẻ như chúng ta thật may mắn khi dẫu có bước ra cuộc đời thì vẫn còn gia đình làm điểm tựa, còn đại bàng thì không, ngay từ khi chúng mọc đủ lông, đủ cánh mẹ của chúng đã đá chúng từ tổ cao xuống, bắt chúng phải học cách bay và tự lập. Đại bàng chỉ có hai sự lựa chọn, một là bay hoặc hai là chết. Có thể nói rằng ngay từ khi chúng chưa có sự chuẩn bị gì, cái đắng đã ập tới một cách đường đột và bất ngờ, thế nhưng cũng chính vì vậy mà chúng đã trở thành bá chủ của trời xanh, thứ mà nhiều loài khác phải e dè sợ sệt. Có thể nói rằng trải qua cay đắng càng mạnh mẽ thì lại càng trở nên cường đại.
Chim đại bàng là một ví dụ, tuy đó là quy luật sinh tồn của giới tự nhiên, nhưng nó cũng chẳng khác gì so với cuộc đời của chính mỗi chúng ta. Việc chấp nhận vượt qua được "vị đắng" của cuộc đời sẽ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn cả. Ngày mới bước chân vào cánh cổng đại học, bạn thấy hào hứng vì một môi trường mới mẻ, vì một khung trời rộng lớn, bạn cảm thấy thật tự do, thật khoáng đạt trong tâm hồn. Nhưng chỉ khi về đến căn phòng trọ tối tăm chật hẹp bạn mới thấy được lòng mình cô đơn, những lúc hết tiền, những lúc mệt mỏi ốm đau, không ai ở bên kề cận, bạn mới thấy lòng mình đắng chát. Những cái khốn khổ ấy đã luyện cho bạn khả năng tự lập, dạy cho bạn cách tự chăm sóc bản thân khi ở một mình, khiến cho bạn kiên cường hơn và càng quý trọng hơn những ngày còn ở với cha mẹ. Hoặc những ngày đầu đi xin việc, nộp hồ sơ đến cả chục công ty mà không có một cuộc hẹn phỏng vấn, bởi bạn chẳng có kinh nghiệm gì, điều đó khiến bạn tuyệt vọng, chán nản và bế tắc, đó cũng chính là "vị đắng" của cuộc đời. Hoặc cho đến khi bạn đã may mắn được nhận vào một công ty, nhưng mức lương bèo bọt, trên thì sếp mắng nhiếc, dưới thì đồng nghiệp bắt nạt, chơi xấu. Chưa lúc nào ta lại thấy những hạt cơm của xã hội nhiều đắng cay đến thế, chẳng như cơm cha cơm mẹ biết bao ngọt bùi. Lúc ấy ta mới thấm thía được để cho ta 20 năm đầu đời ấm êm cha mẹ ta đã đánh đổi biết bao nhiều mồ hôi, nước mắt nếm biết bao nhiêu đắng chát của cuộc đời mà ta đâu biết. Nhưng chính những khổ hạnh ấy lại là bài học, là kinh nghiệm đỡ đần ta tiến bước vào tương lai, ngày hôm nay ta ăn quả đắng ở công ty này, từ những con người này thì mai sau bản thân ta sẽ được nếm trái ngọt ở một nơi khác, bởi ta đã có vốn kiến thức, kinh nghiệm sống, thì ắt sẽ có một sự đối đãi hợp lý. Đó là nói về sự nghiệp, nói về tình yêu thì vị đắng của nó lại càng phong phú và sâu sắc, người ta yêu 5, 10 năm bỗng nhiên ra đi không một lời từ biệt, cả thanh xuân ta đã dành cho con người ấy, giờ thành uổng phí, còn gì có thể cay đắng hơn lúc này đây. Hoặc có một ngày ta phát hiện ra rằng, cô bạn thân với người yêu của ta có mối quan hệ mờ ám, một lúc mất đi người yêu, lại mất cả bạn, cái "vị đắng" trong ấy tôi nghĩ rằng ngay cả thứ thuốc đắng kinh hoàng như cloramphenicol cũng không thể diễn tả được. Bởi lẽ đắng từ vị giác thì vài ba giờ cũng sẽ tan đi bởi vài ba ngụm nước, nhưng "đắng" trong lòng thì âm ỉ và dai dẳng khôn nguôi, khiến người ta chỉ có cách âm thầm và chịu đựng. Nhưng có lẽ rằng sau những đắng cay, mất mát ấy người ta lại mới thấm thía ấm lạnh của cuộc đời, càng trở nên bình thản hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống mà giống như nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết trong Sang thu rằng: "Sấm cũng bớt bất ngờ/Trên hàng cây đứng tuổi" vậy.
Như vậy tổng kết lại, ta có thể nhận ra một điều đúng đắn rằng, con người ta thích vị ngọt, và phấn đấu, nỗ lực không ngừng để có được những vị ngọt hạnh phúc trong cuộc đời, thế nhưng trước khi có được thứ chúng ta muốn, con người thường phải đánh đổi rất nhiều. Vị ngọt của 20 năm đầu là do cha mẹ đánh đổi mà có, còn vị ngọt của suốt những năm tháng sau này chúng ta phải tự phấn đấu mà tìm lấy. Trong quá trình ấy, người ta đã biết bao lần nếm trải những đắng chát, khổ cực, nhưng chỉ có thấm thía những vất vả khó khăn của ngày mưa thì người ta lại mới yêu thêm những ngày nắng đẹp. Những ngọt ngào, hạnh phúc sau này mới lại càng thêm vững chãi và quý giá. Để trưởng thành cuộc đời luôn bắt con người phải trả giá, phải chấp nhận đắng cay làm bàn đạp, làm bước tiến, sau đó mới lại cho chúng ta những ngày khổ tận cam lai. Sự đánh đổi ấy, hàng triệu năm nay nhân loại đều đã trải qua, và chấp nhận nó như một phần của sự sống, của quá trình tiến hóa và phát triển. Là một con người hiện đại, chúng ta cũng không nên từ chối hay sợ hãi những đắng cay, mà hãy cho rằng đó là bài tập, thử thách mà tạo hóa đã ban tặng, để khiến cuộc đời của chúng ta thêm phong phú và tươi đẹp. Đừng sợ vị đắng theo bám cả cuộc đời, tin tôi đi cho đến ngày nếm quả ngọt, bạn sẽ chẳng mấy băn khoăn về cái đắng của xưa cũ, cái duy nhất còn đọng lại ấy là hoài niệm, là vị ngọt trong đắng. Nó lại tựa như thưởng trà, đó là cả một nghệ thuật, kẻ kém thì chỉ thấy trà đắng chát, chẳng có gì thú vị, nhưng người sành lại biết rõ đằng sau cái đắng ấy là một vị ngọt tuyệt diệu, ngọt ẩn mình trong đắng, trà lúc ấy thơm hơn, thấm hơn biết bao nhiêu. Một cuộc đời chỉ có ngọt ngào nó lại nhạt nhẽo như như một bản nhạc đơn âm, Thạch Lam đã viết phàm là cái gì ngọt quá thì ăn hay chóng chán, bản thân tôi và bạn cũng cho thế là phải. Thế nên đừng ngại ngần nếm chút thức đắng của đời, để đời bớt tẻ nhạt và để mình mạnh mẽ, phi thường hơn. Giống như bản thân tôi, dù thích ăn ngọt, nhưng cũng có lúc thò đũa vào gắp lấy một miếng mướp đắng của mẹ, hay nhấp thử ly cà phê đen của bố. Dẫu rằng không ngon, nhưng nó mang lại chúng ta những trải nghiệm để không bị bỡ ngỡ với đời.
Dẫu là mặn, ngọt, đắng, cay, hay chua chát thì cũng đều là tuyệt vị của thế gian, đừng vì sợ hãi hay ghét bỏ mà thôi đi một cơ hội được trải nghiệm bạn nhé. Bạn sợ vị đắng, nhưng chính vị đắng ấy của cuộc đời lại là người thầy dạy tài tình và kiên nhẫn nhất, theo gót ta cả cuộc đời. Dẫu có lúc ta thấy tàn nhẫn và cực nhọc quá, nhưng quả thật chẳng có sự trưởng thành, sự thành công nào mà không nhuốm màu đắng chát.
Câu trả lời của bạn
Chúng ta cùng được sinh ra rồi cùng nhau lớn lên, thế nhưng lại có những người tận hưởng cuộc sống của mình một cách thanh thản và ý nghĩa, nhưng bên cạnh đó lại có những người để phí hoài thời gian của mình để rồi sau cùng lại ân hận xót xa. Vì vậy phải làm sao để mình sống một cách thật ý nghĩa, làm sao để thời gian không trôi đi hoài phí và "không phải xót xa ân hận" ?
Xót xa, ân hận là một trong những cảm giác không thể thiếu của mỗi con người và trong đời ai cũng phải trải qua. Có người ân hận vì không làm gì đó, cũng có nhiều người hối hận vì mình đã dại dột làm điều này. Dù bạn là người cẩn thận đến đâu thì chắc hẳn bạn cũng sẽ một lần cảm thấy cuộc sống nặng nề bởi sự xót xa, ân hận. Xót xa, ân hận là trạng thái tiêu cực và có ảnh hưởng lớn đến chủ thể của nó. Nó sẽ khiến con người mất phương hướng, không có động lực để tiếp tục công việc vì cái cảm giác sợ sai lầm mắc phải trước đó. Khi ai đó ân hận về việc mình đã làm thì trong đầu sẽ chỉ nghĩ mãi đến những chuyện không may mắn đó và cảm thấy cuộc sống này thật tối tăm. Cuộc sống với họ trở thành cực hình mà họ phải trải qua, nhiều người sợ phải đối mặt với hậu quả nên không dám đưa ra quyết định thêm lần nữa hoặc có những người bị cảm giác tiếc nuối, hối hận quấn lấy và không thể thoát ra để rồi sống mỏi mệt tìm cách vượt qua đống mê cung cảm xúc ấy.
Khi còn trẻ, ai trong chúng ta cũng nghĩ mình còn nhiều sức lực, thời gian, việc này khó quá hôm nay không nghĩ được thì hãy để ngày mai. Ai cũng mang trong mình những suy nghĩ như thế, có người vì lười biếng, vì mệt mỏi với công việc mà từ bỏ cố gắng, họ vùi mình vào những thú vui xa lạ để quên đi thực tại. Cũng có những người thực sự rất cố gắng, thế nhưng kết quả lại không như mong đợi và họ thấy cuộc đời thật không công bằng, đâu đâu cũng là bất công. Họ trở nên bất mãn với cuộc đời và để mặc cuộc sống của mình trôi qua vô vị, sau cùng khi con người ta trở nên già yếu, khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn tột cùng thì ai nấy đều thốt lên câu nếu như, giá như mình làm như thế thì ổn, nếu mình như thế thì bây giờ mình sẽ không phải như thế này. Nhưng thực tại vẫn là thực tại và sự thực là họ sẽ phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn ấy, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi, tất cả đã quá muộn.
Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều thử thách và khó khăn buộc con người ta phải đưa ra lựa chọn, có người may mắn chọn cho mình một hướng đi tốt sẽ đạt được thành công nhưng cũng có những người kém may mắn hơn và họ đã thất bại. Họ ngã gục, để bản thân đắm chìm trong đau đớn, họ gào thét, những tiếng thét bất lực chỉ mong có cánh tay nào đó sẽ chìa ra để họ nắm lấy và vực dậy, thế nhưng cuộc đời là thế, con người không trải qua sóng gió không trưởng thành lên được. Và rồi những tiếng kêu cứu ấy không một ai nghe thấy, không một ai đưa cánh tay mình ra cứu vớt lấy con người nhỏ bé ấy. Đau đớn, tuyệt vọng đã khiến con người ấy tụt sâu xuống cái hố đen vô hạn, anh ta bị quấn lấy, bị siết chặt mặc cho cố vùng vẫy thoát ra, cuối cùng anh thiếp đi trong mỏi mệt và bỏ mặc cuộc đời của mình. Anh cảm thấy đây là dấu chấm hết cho cuộc đời của mình, anh cứ thế mà để mặc số phận, để thời gian của anh trôi đi hoài phí.
Cuộc đời con người ngắn ngủi mấy chục năm thoáng chốc đã trôi đi gần hết. Có những người cứu cặm cụi làm việc, cặm cụi kiếm sống mưu sinh để rồi khi quay đầu nhìn lại thì mình đã trở nên già yếu, khi già đi người ta trở nên ít nói hơn và thường suy ngẫm về cuộc đời, nhưng liệu trong số những con người ấy có mấy người đã hài lòng về tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình. Đa số mọi người ai rồi cũng sẽ ngậm ngùi xót xa vì những thứ mình chưa hoàn thành được. Mục tiêu mình đề ra khi còn trẻ nay vẫn còn dang dở hay ước mơ khi còn nhỏ của mình quyết tâm thực hiện là thế nhưng rồi khi lớn lên lại phải từ bỏ vì hiện thực không như mơ, quá tàn khốc và mỏi mệt. Những người có tuổi trẻ nhàn hạ không phải chịu áp lực, nhiều người vẫn vùi mình vào những trò chơi vô bổ, những tệ nạn xã hội thì khi về già lại than vãn sao cuộc đời tôi khổ thế này? Tại sao già rồi mà tôi vẫn phải cặm cụi làm việc trong khi những người khác thì cuộc sống ổn định và khá giả? Nhiều người chỉ biết mở miệng ra là than vãn, khi còn trẻ họ than vãn vì việc học mệt và không học, khi đi làm thì họ than vãn công việc nặng nhọc quá, nhiều áp lực quá và không chịu cố gắng. Họ chọn những công việc nhẹ nhàng để làm và rồi cứ thế khi thời gian qua đi con đường công danh sự nghiệp của họ mờ nhạt, đó chính là vấn đề của họ và trái đắng mà họ phải nhận là sự khổ cực, đầy hối hận, nuối tiếc.
Cuộc sống bôn ba bận rộn kiếm sống có mấy ai là thuận lợi trong công việc của mình, có mấy ai là đạt được thành công mà không ngậm ngùi cay đắng. Thật vậy, thử thách của cuộc sống là không ngoại trừ với bất kì một ai, chỉ có người kiên trì, bền bỉ và cố gắng đến cùng mới có thể đạt được thành công như mong đợi. Vì vậy, chớ thấy khó khăn mà nản lòng để rồi vùi mình trong đau đớn, những điều mà bạn chưa thử, chưa dám làm thì hãy cố gắng hết mình thực hiện khi còn có thể, bởi chăng thời gian qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại, hãy sống hết mình để không phải xót xa ân hận. Để sống mà không xót xa ân hận thì hãy suy nghĩ kĩ đến hậu quả trước khi hành động, nếu bạn làm được như vậy thì bạn sẽ có động lực và trách nhiệm với công việc mà mình sắp phải làm hơn. Đừng bảo thủ trong cách hành động và suy nghĩ của mình, có thể bạn đã sai và khi nhận ra mình sai hãy ngay lập tức sửa đổi, đừng vì lòng tự trọng cao hơn núi của mình mà phá vỡ những mối quan hệ, bảo vệ luận điểm của mình bằng mọi giá bất chấp sự thật. Đừng vì không nghe lời khuyên của bố mẹ, đừng vì những trách mắng của bố mẹ mà trở nên vô tâm với họ, vì sau cùng bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình, đừng vì giận hờn mà lãng phí quãng thời gian ấy, đừng vì không trân trọng những giây phút mộc mạc đó để rồi khi không còn bố mẹ nữa mới ngậm ngùi. Không ai chở che, không ai quan tâm nữa mới biết đến hạnh phúc gia đình. Sống là phải luôn thử thách bản thân, dám nghĩ dám làm để thực hiện hóa suy nghĩ của mình, đừng ngần ngại suy nghĩ và phức tạp hóa vấn đề khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, hãy mỉm cười mỗi ngày và trải nghiệm để có cuộc sống tươi đẹp hơn. Dẫu khó khăn bão táp hay ngọt ngào ấm áp thì hãy cứ đón nhận hết mình vì đó là dư vị cuộc sống, phải nếm trải những thứ cảm xúc ấy mới thực sự gọi là sống.
Sống là phải trải nghiệm, vì vậy, đừng lo sợ rằng mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm để rồi chần chừ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Hãy thật quả quyết và dám chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, dám thất bại để rút ra bài học và đạt được thành công trong cuộc sống. Đừng vì những sai lầm ấy mà gục ngã để rồi phí hoài tuổi trẻ của mình vì tuổi trẻ chẳng có hai lần, bạn và tôi đang sống hôm nay nhưng chẳng biết ngày mai còn may mắn được tiếp tục thở, được tiếp tục cuộc sống này. Vì vậy hãy trân trọng khoảng thời gian mà mình có, sống hết mình để không phải xót xa ân hận.
Cuộc đời vốn không có gì gọi là công bằng, những thứ mà ta thường cho là công bằng thì chắc hẳn đã có ai đó thay ta gánh lấy sự bất công ấy. Đừng đi đòi công bằng trong khi vốn chẳng có thứ như thế, hãy tự tô vẽ cho cuộc sống của mình, sống rực rỡ nhất bạn có thể, hoa vẫn có thể mọc trên sỏi đá cớ sao tôi và bạn là những con người có suy nghĩ, có động lực lại không thể làm như vậy? Sống và cháy hết mình đừng để sau này phải xót xa ân hận.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều cố gắng đạt được một thành quả nào đó, cố gắng thực hiện ước mơ của mình, đều muốn được thành công trong những việc mình làm. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta đều thành công trong mọi việc. Nhà văn nữ người Pháp Ursula K. Le Guin đã từng nói: "Thành công của người này là thất bại của người khác. " Câu nói này cho rằng thành công và thất bại của mọi người thướng hoán đổi cho nhau và không thể có tình trạng tất cả mọi người đều thành công cùng một lúc. Không phải câu nói này
sai, tuy nhiên, nó chỉ đúng trong một phạm vi nào đó, không phải lúc nào cũng chính xác.
Có nhưng trường hợp trong khi một người thành công thì một người khác lại thất bại. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều này trong đời sống hằng ngày. Thất bại của một người là khi người đó không đạt được mục đích mà mình đã đặt ra. Trong trường hợp trên, người hạng nhì cũng có thể coi là thất bại nếu như mục đích của họ là đạt một thứ hạng cao hơn. Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc đời để đạt được điều đó. có khả năng ảnh hưởng đến những người xung quanh và hợp tác với họ trong thái độ thân thiện. chỉ bày tỏ ý kiến về những điều mình biết và họ hoàn toàn có thể thực hiện điều đó một cách rất khôn ngoan. Người thành công dung hoà quan hệ với tất cả mọi người mà không quan tâm đến lợi ích đạt được, luôn trau dồi kiến thức và mở rộng lòng khoan dung. Họ sống hướng đến quyền lợi chung của cộng đồng, theo kịp thời đại và xem đây là một trách nhiệm quan trọng để biết được điều gì đang diễn ra.
Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có sự tác động từ bên ngoài tìm thấy khuyết điểm của mình ở người khác, phát biểu ý kiến về mọi vấn đề mà họ chỉ biết chút ít hoặc hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về chúng, chỉ nuôi dưỡng quan hệ với những ai mà từ đó họ sẽ có những thứ mà họ muốn. Người thất bại có trí tuệ hạn chế, sự vị kỷ chiến thắng lòng vị tha. Vì vậy họ tách khỏi những cơ hội thuận lợi và mối quan hệ thân thiện với xã hội. chỉ quan tâm đến bản thân với những nhu cầu trước mắt và bất chấp mọi thứ để thực hiện, không cần biết đó là điều tốt hay xấu.
Hai khái niệm đó cho thấy rằng giữa thành công và thất bại có khoảng cách rất mong manh, thành công của người này có thể là thất bại của người khác. Tuy nhiên còn phải tùy từng hoàn cảnh mới hiểu rõ câu nói của nhà văn Pháp Ursula K. Le Guin "Thành công của người này là thất bại của người khác. " Có hoàn toàn đúng hay không. Ở Asiancup 2007 tổ chức ở VN, Malaysia, Indonesia và Thái Lan, trong 4 nước đồng chủ nhà chỉ có Việt Nam lọt vào vòng tứ kết và cuối cùng để thất bại 0 - 2 trưóc IRAQ, với tuy thất bại nhưng đối với nhiều người đó đuợc coi là một sự thành công cho đội tuyển để ngày càng phát triển sau này.
Nhắc đến vấn đề thành công hay thất bại chúng ta không thể quên nhắc đến Bill Gates một trong những nguời giàu nhất thế giới, ông đã từng thi rớt đại học đối với ông đó có thể là một thất bại, nhưng ông biết vượt qua thất bại để đứng lên tạo lập và xây dựng Microsoft thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới. Như vậy, câu nói của nhà văn nữ người Pháp Ursula K. Le Guin có thể đúng khi định nghĩa thành công và thất bại một cách tuyệt đối: người thành công là người đạt một mục tiêu mà những người thất bại không đạt được hoặc khi người thất bại không biết nắm lấy cơ hôi để thành công mà để vuột mất vào tay ngừoi khác. Ngoài ra thành công và thất bại cũng chỉ là khái niệm nhất thời, có thể chỉ thành công trong một thời điểm nào đó nhưng sau đó lại gặp thất bại.
Câu nói "Thành công của người này là thất bại của người khác. " Của nhà văn nữ người Pháp chỉ mang tính chất tương đối có nghĩa là không hoàn toàn đúng cũng không hoàn toàn sai mà nó tùy thuộc vào cách nhìn nhận thành công hay thất bại của từng người và còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể chứ không thể là lời đánh giá của một cá nhân.
Câu trả lời của bạn
Ông cha ta từng có câu:
"Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn hoạn nạn, ân cần có nhau"
Con nguời không ai có thể sống thiếu bạn. Tình bạn là một trong những tình cảm cao đẹp và trong sáng nhất. Như nhà văn Thomas Hughs từng nói: "Phước thay người nào đó có tài kết bạn, vì đó là một trong những quà tặng quý nhất của Thượng Đế. "Quả thật như thế, tình bạn có một sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Con người từ khi sinh ra đến ngày trưởng thành không ai không có bạn. Tình bạn rất gần gũi, giản dị chứ không xa vời hay khó nói như nhiều thứ tình cảm khác. Tình bạn là một phạm trù xã hội, được dùng để chỉ quan hệ giữa người với người có những nét giống nhau về tâm tư, tình cảm, quan điểm hay hoàn mà họ có thể chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Tình bạn có thể là bạn tri kỉ, bạn nối khố, bạn học, bạn đồng hương, bạn đồng lứa, bạn đồng minh hay bạn chiến đấu. Bạn là người có cùng sở thích, cùng lí tưởng, quan niệm sống với chúng ta. Bạn là người cho ta một bờ vai mỗi khi ta khóc, cho ta một điểm tựa khi ta rơi vào tuyệt vọng, cho ta một bầu trời ánh sáng khi ta lạc bước vào thế giới tăm tối, là người sẽ luôn bên ta dù cuộc đời có đổi thay, khi ta gặp hoạn nạn cũng như tìm thấy hạnh phúc. Nhưng tại sao ta cần phải có bạn? Phải chăng vì bạn là người luôn ở bên ta như câu nói: "Ở nhà thì nhờ ba mẹ, ra đường thì nhờ bạn bè". Có lẽ vì vậy mà bạn bè rất quan trọng, nếu ai không có bạn thì đó là một thiệt thòi lớn trong đời. Có bạn là điều hạnh phúc nhất của mỗi cuộc đời như nhà văn A. Manzoni đã nói: "Một trong những hạnh phúc lớn nhất đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm tâm sự thầm kín. Tình bạn đến với mỗi chúng ta một cách rất tự nhiên bởi lẽ nó xuất phát từ trái tim của mỗi người.
Trong cuộc sống, tình bạn được biều hiện trên nhiều phương diện khác nhau. Bất cứ thời đại nào cung tồn tại rất nhiều tình bạn đẹp. Chẳng hạn như tình bạn của Lưu Bình và Dương Lễ ngày xưa. Khi Dương Lễ là một thư sinh nghèo khổ, Lưu Bình không những không chê bai mà còn kết giao bạn hữu và tạo điều kiện cho Dương Lễ ăn học. Đến khi Dương Lễ công thành danh toại, Lưu Bình chỉ là một kẻ ăn mày rượu chè bê tha. Nhớ đến nghĩa tình bạn bè năm xưa, Dương Lễ đã nhờ vợ mình giúp nuôi và đốc thúc việc học của Lưu Bình. Sau đó, Lưu Bình đỗ đạt làm quan. Hay tình bạn vô cùng tốt đẹp và sâu sắc của hai nhà chính trị lớn là Các-mác và Ăng-ghen.
Tình bạn của hai ông bắt nguồn từ việc có cùng chung mục đích và lí tưởng. Trong suốt thời gian nghiên cứu và làm việc, hai ông đã không ngừng viết thư cho nhau và vô cùng vui sướng khi gặp lai nhau. Có lần Ăng-ghen bị bệnh, Các-mác đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu sách vở để tự tìm ra cách trị bệnh cho bạn. . Đó mới chính là tình bạn chân thành và cao quý. Bên cạnh tình bạn chân chính còn có tình bạn không chân chính. Đó là tinh bạn dựa trên sự giả dối và lợi dụng. Tình bạn ấy sẽ không bao giờ vĩnh cửu cả. Bởi tình bạn được xây dựng dựa trên những tình cảm, những cảm xúc chân thành nhất. Chính vì vậy, nếu thiếu đi những thứ này, tình bạn sẽ không bao giờ bền vững. Viên pha lê "tình bạn" óng ánh kia sẽ không còn sáng lấplánh nữa mà thay vào đó là những ánh sáng mờ nhạt, đen tối. Tình bạn dối lừa sẽ làm cho con người ta mất đi nhân phẩm, đạo đức của mình. Tình bạn dối trá sẽ khiến cho hai chữ "tình bạn" không còn thiêng liêng và cao quý nữa. Tình bạn này sẽ khiến cho bất cứ ai trong cuộc đều cảm thấy buồn phiền và thất vọng. Không những ta đã gây cho người khác sự tổn thương mà chính ta cũng bị tổn thương ngược lại bởi những gì ta đã gây ra. Vì vậy, chúng ta cần tránh xa thứ tình bạn đáng xấu xa này.
Tình bạn là một trải nghiệm lí thú của cuộc đời mỗi người. Tình bạn giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách của mình. Chính nhờ tình bạn mà ta trưởng thành hơn, giàu nghị lực hơn trong cuộc sống. Không những thế, tình bạn giúp cuộc sống trở nên vô cùng ý nghĩa, đúng như Democrite đã nói: "Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống."
Câu trả lời của bạn
Trong những năm gần đây, có thể nhận thấy tình hình trật tự ATGT ở nước ta có nhiều biến phức tạp, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo Ban An Toàn Giao Thông Thành Phố Hồ Chí Minh, trong năm 2006, trên địa bàn TP. HCM đã xảy ra 1. 332 vụ tai nạn giao thông, tăng 4, 63% so với năm 2005. Đáng báo động, tính chất các vụ tai nạn ngày càng nghiêm trọng, thể hiện qua số người chết tăng mạnh. Số người thiệt mạng vì tai nạn giao thong là 1. 014 người, tăng 38 người so với năm trước (tăng 3, 89%). Và theo đại tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ Công an TPHCM, chỉ trong mấy tháng đầu năm 2007, TP. HCM đã lọt vào top 17 tỉnh, thành có số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) cao nhất nước - Tính chất TNGT ngày càng nghiêm trọng hơn. Vậy là thế hệ tuổi trẻ, là thế hệ mai sau của đất nước, chúng ta phải làm thế nào để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Tai nạn giao thông và những thiệt hại do tai nạn gây ra đang là nổi lo và vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Đó là thiệt hại về sinh mạng, thiệt hại về nhân lực, trí tuệ, gây tổn thương về tinh thần xã hội, về vật chất, tiền của và cả nỗi đau thể xác, tinh thần dai dẵng. Điều ấy đã và đang đặt ra cho toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ hơn bao giờ hết phải nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để chung sức kiềm chế, đẩy lùi những nguy cơ trên.
Trong vòng 10 năm qua, số vụ tai nạn giao thông đã tăng gấp 4 lần. Theo điều tra chấn thương liên trường (VMIS), trong năm 2001 có 4. 100 trẻ chết do tai nạn giao thông, tương đương với 11 trẻ chết 1 ngày. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em trai gấp 2 lần tỷ lệ này ở trẻ em gái. Trong khi đó có 290. 000 trẻ bị thương do tai nạn giao thông cũng trong 2001, tương đương với 794 trẻ/ngày. Tai nạn giao thông là nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ em từ 15 tuổi trở lên.
Bà Isabelle Bardem, Trưởng phòng Phòng chống Tai nạn Thương tích Trẻ em của UNICEF nói "Tai nạn giao thông có ảnh hưởng nặng nề đối với trẻ Việt Nam. Không chỉ rất nhiều trẻ trực tiếp bị tai nạn giao thông gây tử vong hoặc thương tật nặng nề, còn có biết bao trẻ khác bị ảnh hưởng gián tiếp bởi cha, mẹ các em bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mệnh hoặc tàn tật".
Phần lớn trẻ 0 - 9 tuổi chết là người đi bộ. Đa số trẻ 10 - 14 tuổi chết khi đi xe đạp trong khi tất cả các ca tử vong ở đối tượng 15 - 19 tuổi là người đi xe máy. Một số các yếu tố sau đây có thể giải thích được tình trạng tai nạn giao thông ở mức cao cả ở trẻ em và trong toàn dân: Sự hiểu biết còn hạn chế về an toàn giao thông đường bộ và số người chết do tai nạn giao thông. Sự hiểu biết còn hạn chế về quy định giao thông. Sự hiểu biết còn hạn chế về các hành vi lái xe an toàn. Số đông dân chúng còn có quan niệm răng tai nạn nói chung và tai nạn giao thông nói riêng là do số mệnh con người quyết định. Họ không thấy rằng phần lớn tai nạn giao thông là có thể phòng tránh được. Môi trường giao thông không an toàn và cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn. Ví dụ, có rất ít các biển báo giao thông và các khu vực an toàn cho người đi bộ. Việc sử dụng mũ bảo hiểm là rất ít mặc dù có nhiều mũ bảo hiểm sản xuất trong nước với chất lượng tốt. Việc chấp hành luật lệ giao thông còn kém.
Ở cấp quốc gia UNICEF cùng với Bộ Y tế, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã triển khai các hoạt động nhằm tăng nhận thức về phòng tránh tai nạn và an toàn giao thông. Áp phích, tờ rơi về an toàn giao thông và sử dụng mũ bảo hiểm đã được phân phát rộng rãi trên toàn quốc trong Sea Games 22 vừa qua. UNICEF cũng vận động để giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về luật giao thông và tăng cường nghiêm chỉnh chấp hành luật. UNICEF cũng thúc đẩy sử dụng mũ bảo hiểm đặc biệt mũ bảo hiểm cho trẻ, và các hành vi lái xe an toàn trong thanh niên. Những hành động nguy hiểm thường gặp của thanh niên như lạng lách, đua xe máy là nguồn gốc của nhiều tại nan giao thông.
Các hoạt động sau đang được triển khai nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ: Đặt biển báo giới hạn tốc độ, làm giờ giảm tốc, đèn hiệu giao thông, vạch dành cho người đi bộ ở khu vực có đông trẻ em. Thực hiện chương trình giáo dục phòng chống thương tích trong trường học giúp học sinh có kỹ năng về giao thông để phòng tránh tai nạn khi đi bộ, đi xe đạp hay xe máy. Tổ chức các cuộc thi an toàn giao thông cho mọi người đặc biệt là thanh thiếu niên. Hỗ trợ người dân thực hiện các hoạt động thông tin truyền thông phù hợp với điều kiện địa phương. Huấn luyện cho các tuyên truyền viên đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền về phòng chống tai nạn bao gồm cả các tai nan giao thông. Hỗ trợ các xã xây dựng sân chơi an toàn cho trẻ để trẻ có thể chơi an toàn xa đường giao thông. Tổ chức các cuộc hội thảo cho các cấp lãnh đạo xã về việc thi hành pháp luật bao gồm luật an toàn giao thông.
Nhưng hàng năm số vụ tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm, ngược lại nó còn tăng lên rất nhiều. Cứ mỗi năm, Việt Nam có tới gần một nghìn vụ tai nạn giao thông, nhiều nhất là xe máy. Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn phần lớn là do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân: uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm ở phần đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, chở trên ba người phóng nhanh vượt ẩu...
Một vấn đề cũng đang gây sự chú ý và bị lên án rất nhiều đó là tình trạng đua xe của giới trẻ, tầng lớp thanh niên - những người chủ tương lai đất nước. Đó là những thanh niên đua đòi với bản tính "con nhà giàu" cùng với sự rủ rê của bạn bè, họ sẵn sàng đánh cược với tính mạng của mình. Nhìn những chiếc xe máy phi như bay hay đang biểu diễn những trò mạo hiểm ghê rợn, rùng mình hoặc những pha lạng lách trên những con đường lớn ta không khỏi xót xa cho chính thế hệ trẻ của mình. Những bậc cha mẹ khi hay tin con mình xảy ra tai nạn, nhận ra thì đã quá muộn, tại sao họ sắm cho con những chiếc xe thật tốt, phân khối thật lớn để chúng đi đua. Họ làm ra nhiều tiền rồi cũng nhận ra khi mất đứa con thì tiền bạc cũng chẳng giải quyết được gì. Họ hối hận vì tại sao ngay từ đầu không bảo ban con cái mình.
Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ ý thức của người dân. Nếu như họ biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông thì sẽ chẳng có những điều thương tâm và đáng tiếc. Hồi chuông cảnh báo luôn rung lên, nhắc nhở mọi người hãy biết chấp hành giao thông, vì sự an toàn của bản thân và xã hội.
Một mặt, đó là chất lượng đường sá kém và nguyên nhân là do sự tắc trách của các cơ quan xây dựng, ăn hối lộ, rút xén vật liệu. Mặt khác chúng ta phải lên án những kẻ chỉ vì các lợi ích cá nhân mà quên đi tính mạng, sự an toàn của người đi đường. Trên đường quốc lộ, đường lớn vẫn còn những kẻ rải đinh xuống lòng đường để thu lợi bởi những đồng tiền kiếm được từ vá xe, thay lốp. Họ không hiểu hết được sự nguy hiểm của việc làm đó, với tốc độ cao như vậy những người tham gia giao thông khi bị thủng săm đột ngột sẽ bị văng người ra khỏi xe và nguy cơ tử vong là rất lớn.
Theo thống kê, những người thiệt mạng do tai nạn giao thông chủ yếu là đàn ông, trụ cột của gia đình. Những người vợ xót xa khi mất đi người chồng thân yêu, đứa con nghẹn ngào trong lệ vì tới đây sẽ chẳng còn được vòng tay người cha âu yếm vỗ về, bảo ban dạy dỗ trên đường đời. Họ mang đến sự thương tâm cho toàn xã hội.
Hàng năm, nhà nước đã bỏ ra hàng tỉ đồng để nâng cấp các cơ sở giao thông, đường sá cầu cống phục vụ cho việc đi lại an toàn ở mọi nơi. Nhưng số tiền đó lại không được dùng hết, vậy thì nó rơi vào đâu? Phải chăng, số tiền đó đã rơi vào túi những kẻ rút lõi công trình, rút lõi vật tư để làm giàu cho mình. Đó là những kẻ vô lương tâm vì lợi ích bản thân mà quên đi sự an toàn chung cho xã hội.
Để hạn chế tai nạn giao thông không phải còn là vấn đề đơn giản, mà đó đã và đang là vấn đề nóng cho tòan xã hội và đất nước. Vì vậy, với việc giảm thiểu tai nạn giao thông nói chung, nhà nước cần phải có một sộ biện pháp mạnh với những kẻ không ý thức, những kẻ cố tình gây nạn cho người khác, và đó chính là những kẻ phóng nhanh vượt ẩu làm mối đe dọa cho người tham gia giao thông. Còn đối với giao thông học đường nói riêng chấn chỉnh giao thông học đường, cần cả xã hội chung tay. Sự đồng thuận giữa gia đình, nhà trường và xã hội không chỉ được thể hiện bằng văn bản, giấy tờ, những lời hứa suông, ... mà phải bằng hành động cụ thể.
Trách nhiệm của gia đình và nhà trường cũng cần phải xem xét khi không hoàn thành nhiệm vụ giáo dục các em. Nhà trường cần đa dạng hoá các sinh hoạt ngoại khoá của học sinh, sinh viên, trong đó có các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông. Hàng năm, nếu điều kiện cho phép, các trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức học luật và sát hạch cấp giấy phép lái xe tại trường đối với những học sinh đủ tuổi. Cần coi ý thức chấp hành pháp luật về giao thông như một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá ý thức rèn luyện đạo đức của học sinh, sinh viên: xếp loại đạo đức trung bình đối với học sinh, sinh viên vi phạm giao thông lần một và xếp loại yếu nếu vi phạm lần hai trong cùng một năm học.
Là một học sinh, mỗi chúng ta phải xem xét lại mình đã bao giờ vi phạm lỗi giao thông không, có bao giờ gây tai nạn giao thông không. Tất nhiên là có, không ai chưa bao giờ vi phạm lỗi giao thông dù đó chỉ là một lỗi nhỏ, nhưng qua mỗi lần như vậy chúng ta phải biết nhìn nhận và rút kinh nghiệm để lần sau không tái phạm và mỗi học sinh chúng ta phải tự giác làm đúng các nguyên tắc an tòan giao thông mà nhà trường và xã hội đã chỉ dẫn. Có như thế thì tuổi trẻ học đường đã góp một phần nào trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông, một vấn nạn mà xã hội và đất nước đang tìm cách khắc phục.
Câu trả lời của bạn
Ngày nay khi đất nước ta đang trên đà phát triển hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu , lẽ đương nhiên giưới trr cũng phải hội nhập. Nhưng hội nhập đó là gì: là hội nhập vào nền kinh tế tri thức của nhân loại, chứ không phải là hội nhập vào những thói ăn chơi sa đọa , những thói thiêu đốt đồng tiền trên tay mẹ cha.
Đại bộ phận thanh niên trí thức bây giờ đều đã và đang từng ngày nắm bắt lấy cơ hội mới con đường mới để vươn lên, để đạt được danh vọng tiền tài và địa vị. Còn những "kẻ" phát ngôn nên câu nói trên có thể khẳng định rằng đó là tầng lớp thanh niên bê bết , tồi tàn về đạo đức và nhân phảm của xã hội. Một bộ phận là những cậu ấm cô chiêu, ăn sung mặc suớng. "Nhàn cư vi bất thiện" ông cha ta quả thực đúng đắn, khi chững cậu ấm cô chiêu sống thừa thãi bởi vật chất, họ sinh ra những suy nghĩ những quan điểm lệch lạc. Một bộ phận nữa là tầng lớp thanh niên học đòi, họ có thể sinh trưởng trong một gia đình bình dân, một gia đình công chức, nhưng trót sa vào vũng bùn nhơ nhuốc mà không rút chân ra được. Cuộc sống mà họ gọi là sành điệu, thực chất lf những cuộc ăn chơi chác táng, tiêu tiền như nước dựa trên những nhu cầu học đòi hết sức phi lý của bản thân . Những cuộc sống vui chơi hưởng lạc, sống mà không biết mình đã làm gì cho xã hội.
Hút thuốc lá , uống rượu đó chẳng phải là những tệ nạn xã hội mà hằng ngày báo chí vẫn ùn ùn đăng tải đó sao. Phải giải thích thé nào đây khi chúng ta, cả thế giới đang lên án thuốc lá, vì sức khỏe của cộng đồng mà giới trẻ lại cho rằng đó là sành điệu . Sành điệu là gì ? Trong mắt những thanh niên đua đòi kia thì sành điệu của họ là tệ nạn của xã hội, là đi ngược lại những những gì mà cộng đồng, mái nhà thế giới đang ra sức tuyên truyền chăng. Những suy nghĩ thiếu đúng đắn sẽ dẫn đến những hành động sai lầm .ỷơ các nước châu Âu hay Mĩ latinh thì nghiện rượu đang là một vẫn nạn. Đó ! Thanh niên hội nhập vào những tệ nạn lớn nhất của xã hội, đang hội nhập vào sự sành điệu mà xã hội đang lên án.
Hai chữ sành điệu không thể thiếu cái vỏ mác hình thức bên ngoài, những mái tóc nhiều màu, những trang phục khá nhố nhăng. Sành điệu không phải là xấu nhưng một tầng lớp thanh niên đã không hiểu đúng bản chất của nó, đã đẩy hai chữ sành điều đến mức đỉnh của sự khác người. Trong giới trẻ , càng ăn mặc mốt càng khác người, tức là càng sành điệu. Mà sành điệu còn đi đôi với những tụ điểm đốt tiền. Các vũ trường là nơi hội tụ các "Thanh niên sành điệu" đó. Sành điệu là phải giao lưu, giao lưu thì phải tụ tập. Những đồng tiền ko do bản thân làm ra thì đâu biết quý trọng. Họ ném tiền vào vũ trưyờng, bao bạn bè, thể hiện tư cách đại gia, thực chất đó là những hành dộng đbôi đen một góc xã hội.
Không ái bảo những hành động trên là xấu xa, là ô uế nhưng cái gì thì cũng phải có chừng mực của nó, những gì quá trớn, đi ngược lại với thuần phong mĩ tục nước nhà quả là không nên làm.
Cần khẳng định rõ ràng rằng, tuổi trẻ thời hội nhập là mang vốn hiểu biết của mình vào hội nhập với nền kinh tế tri thức của nhân loại. Tuổi trẻ hòa nhập chứ không hòa tan , và hội nhập với tri thức chứ không phải hội nhập với tệ nạn . Tuổi trẻ không thể không có những ham muốn, những đua đòi, nhưng tuổi trẻ cũng cần có lý trý, và phải sống biết thế nào là tự chủ.
Câu trả lời của bạn
Nhân dân ta từ ngàn xưa đã có câu:
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"
Câu nói ấy thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo mà nhân dân ta đã lưu giữ từ đời này qua đời khác. Mỗi lớp thế hệ lại có những cách riêng để gìn giữ đạo lý tốt đẹp này. Và cho đến tận ngày nay, nó vẫn còn vẹn nguyên những giá trị tốt đẹp, làm ngời sáng lên vẻ đẹp phẩm chất của những người dân đất Việt.
"Tôn sư" có nghĩa là tôn trọng, kính trọng thầy, cô, những người đã có công lao truyền dạy cho mình những kiến thức, những đạo lý tốt đẹp trong cuộc sống. "Trọng đạo" có nghĩa là coi trọng những đạo lý, những điều tốt đẹp được lưu giữ, truyền bá trong cuộc sống. Nói cách khác, "tôn sư trọng đạo" là đạo lý thể hiện sự tôn kính, tôn trọng những người thầy, những người đào tạo, nuôi dưỡng tri thức của nhân loại. Đồng thời, nó cũng đề cao vai trò, vẻ đẹp phẩm chất và công lao của những người thầy.
"Tôn sư trọng đạo", kính trọng thầy cô không chỉ là một đạo lý, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà nó còn là một thước đo đánh giá phẩm chất của mỗi con người. Bởi người thầy, hay nghề giáo trong bất cứ một thời đại, một quốc gia cũng đều đóng những vai trò vô cùng quan trọng. Người thầy là những người truyền thụ cho chúng ta những kiến thức, những đạo lý để ta dần hoàn thiện mình hơn cả về trí tuệ lẫn tâm hồn. Mỗi con người lớn lên, bên cạnh sự dạy bảo của gia đình thì công lao của những người thầy cũng vô cùng lớn lao. Họ cũng theo sát chúng ta trong suốt những giai đoạn đầu tiên và quan trọng của cuộc đời. Họ giúp ta hoàn thiện những phần còn thiếu, giúp ta khai thác những năng lực chưa được bộc lộ và nhiều hơn thế nữa. Có lẽ vì vậy mà người xưa đã có câu dạy rằng:
"Không thầy đố mày làm nên."
Đặc biệt là trong nhịp sống thay đổi hiện nay, khi mà hệ thống kiến thức tại các cấp học từ mẫu giáo đến đại học đang ngày một đổi mới, ngày một phong phú hơn thì bản thân những người thầy cũng phải không ngừng đổi mới cách thức giảng dạy, đổi mới kiến thức để bắt kịp với tiến độ đó. Những thứ họ làm âm thầm thôi nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn đối với các thế hệ học sinh. Bởi từ chính những tâm huyết của các thầy, các cô, thì học sinh mới có được 1 nền tảng kiến thức vững chắc, để bắt kịp với những sự thay đổi của xã hội. Người ta vẫn thường nói nghề giáo như những người lái đò tần tảo, cần mẫn đưa hết thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh khác cập bến tri thức.
Nếu đánh mất đi đạo lý quý báu ấy, chẳng khác nào chúng ta phủ nhận đi công lao của thầy cô, tự biến mình thành những kẻ vô ơn, những kẻ qua cầu rút ván...
Tại Việt Nam, đạo lý tôn sư trọng đạo được gìn giữ và phát huy như một truyền thống quý báu. Hằng năm có ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày để tôn vinh những người có công "trồng người". Lịch sử Việt Nam đã có không ít những người thầy mẫu mực như Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu hay Người thầy lớn của dân tộc Hồ Chí Minh... Họ đã đào tạo ra biết bao thế hệ người tài cho đất nước. Lòng tôn sư trọng đạo không phải là những món quà vật chất, đôi khi nó chỉ là những lời chúc thật tâm, những cử chỉ lễ phép hay những lời hỏi thăm thân mật. Những điều đơn giản đó cũng đủ để mối quan hệ thầy trò thêm thân mật, gắn kết.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn rất nhiều những trường hợp tiêu cực, nông nổi đánh mất đi đạo lý tốt đẹp ấy. Có nhiều trường hợp học sinh vô lễ với thầy cô, có những lời nói và hành động xúc phạm tới sức khỏe và danh dự của thầy cô. Đi xa hơn nữa, chắc hẳn chúng ta đã được báo chí đưa tin về những trường hợp học trò bạo hành, thậm chí là giết thầy giáo chỉ vì những phút nông nổi. Những trường hợp ấy cần được quan tâm nhiều hơn để giúp họ có nhận thức đúng đắn hơn về cách sống.
Bản thân tôi cũng có những người thầy trong cuộc đời của mình. Tôi luôn trân trọng và kính phục họ với tài năng và tâm huyết. Với tôi họ là những tấm gương mà tôi cần noi theo. Và điều mà tôi luôn làm là cố gắng hết mình vươn tới thành công, vì sự thành công của tôi là lời cảm ơn chân thành nhất đối với họ.
"Tôn sư trọng đạo" sẽ luôn là đạo lý, là truyền thống quý báu mà mỗi chúng ta đều phải có ý thức để gìn giữ và phát huy nó.
Câu trả lời của bạn
Sống trên đời ngoài những tình cảm như tình yêu thương, lòng nhân hậu, lòng khoan dung,... con người còn phải cần có thêm niềm tin để làm động lực, tiền đề cho mọi mục tiêu của cuộc sống. Trong số chúng ta, ai cũng từng có những lần cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, cảm thấy chơi vơi, thiếu an toàn, muốn từ bỏ tất cả, đó là khi khi niềm tin của chúng ta hao mòn vì nhiều tác động từ bên ngoài. Tôi từng đọc được một câu châm ngôn rất hay về niềm tin của Louisa May Alcott như sau: "Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin". Vậy niềm tin là gì và trong cuộc sống nó có ý nghĩa như thế nào mà người ta lại nhắc đến nó như một phần giá trị thần thánh không thể khuyết thiếu như vậy?
Niềm tin là một giá trị tinh thần vô hình, hình thành từ trong suy nghĩ của con người, được vun đắp từ sự giáo dục, tình yêu thương, các yếu tố xã hội, môi trường sống, khiến con người ta có suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực từ đó cũng hình thành nên những niềm tin có tính chất rất khác nhau. Tam quan của con người bao gồm thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan là nền tảng tạo ra niềm tin trong cuộc sống, niềm tin tựa như một bộ xử lý, tự động loại bỏ những gì mà chúng ta cho là sai, giữ lại những giá trị chúng ta cảm thấy đúng. Niềm tin thường đến từ những cảm nhận chủ quan của con người, từ những nhận thức vốn có, do được giáo dục và nuôi dưỡng, niềm tin thường dễ dàng bỏ qua những nhận thức khách quan. Niềm tin nếu hiểu một cách đơn giản thì đó là sự tin tưởng một cách tích cực vào sự việc nào đó, cho rằng nó là đúng, không quan trọng rằng trong thực tế nó là đúng hay sai.
Niềm tin trong cuộc sống có rất nhiều ý nghĩa tích cực, trước hết là niềm tin vào bản thân sẽ tạo động lực giúp con người hoàn thành những công việc dù khó khăn nhất, đôi khi là nằm ngoài khả năng của họ, nhưng nhờ có niềm tin tất thắng, sự nỗ lực và sáng tạo của con người được kích thích, khai mở một cách bất thường tạo nên những thành quả ngoài mong đợi. Ví dụ đơn giản như bình thường tôi chỉ viết được 5 trang sách, nhưng do deadline đã đến và tôi có một niềm tin chắc chắn rằng mình có thể làm nhiều hơn thế, và thực sự bằng tất cả mọi nỗ lực tôi đã làm được gấp 3 lần số đó, hoàn thành sớm công việc hơn dự kiến một cách ngoạn mục. Niềm tin không chỉ giúp con người ta hoàn thành công việc ở hiện tại mà niềm tin còn là năng lượng tiếp sức cho chúng ta trên con đường chạm tới ước mơ, hoàn thành lý tưởng của cuộc đời. Tôi dám khẳng định rằng nếu bạn không có niềm tin rằng bạn sẽ thành công trong tương lai, mà suốt ngày chỉ nghĩ đến thất bại và khó khăn thì giấc mơ của của bạn sẽ sớm chết yểu khi còn chưa kịp thành hình, bởi cái bạn thấy chỉ toàn tăm tối thì động lực nào khiến bạn lao động và sáng tạo? Não bộ của bạn sẽ từ chối làm một công việc không thấy tương lai, thân thể của bạn sẽ thấy uể oải vì sự từ chối của não bộ. Hơn thế nữa, niềm tin gần như là "hệ điều hành" cho những quyết định của não bộ, niềm tin sẽ quyết định rằng bạn có nên làm việc đó không, việc đó có đáng tin tưởng không, phần trăm thành công là bao nhiêu và chỉ khi cảm thấy "an toàn" thì não bộ mới đề xuất quyết định. Ngoài ra, niềm tin không chỉ là động lực bên trong tâm hồn mỗi cá nhân, mà niềm tin còn là cơ sở để gây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, bởi chỉ có tin tưởng, mới có thể sẻ chia, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Từ đó con người trở nên gắn kết hơn dựa trên cơ sở tin tưởng vào đối phương.
Ngược lại, nếu trong cuộc sống, con người không có niềm tin vào bất kỳ thứ gì, thậm chí là bản thân hoặc niềm tin chỉ mong manh, dễ vỡ như bong bóng xà phòng thì họ khó có thể làm nên chuyện gì. Bởi niềm tin vốn là cơ sở là động lực kích thích sự tư duy, sáng tạo và tận dụng triệt để tiềm năng của con người, thiếu niềm tin cũng như động cơ hoạt động mà thiếu năng lượng vậy, chết máy giữa chừng, cái gì cũng dang dở, thất bại. Đặc biệt trong các mối quan hệ xã hội, con người thiếu niềm tin dành cho nhau, cha mẹ không tin tưởng ủng hộ con cái, dẫn tới việc con cái cảm thấy mình bất tài, vô dụng đúng như cha mẹ nghĩ, dần dần họ hình thành niềm tin tiêu cực rằng mình thực sự chẳng làm nên cơm cháo gì cả. Trong tình yêu, cần có sự chung thủy và tin tưởng tuyệt đối, thế nhưng những nghi ngờ, ghen tuông vớ vẩn khiến đôi bên mất niềm tin, dần chán nản và thực sự nghĩ rằng họ không hợp nhau, kết cục là ly tán. Trong tình bạn cũng vậy, phải có niềm tin vào người bạn của mình, luôn ủng hộ và tôn trọng bạn thì tình cảm bạn bè mới có thể bền lâu được.
Đối với mỗi cá nhân, trước hết, quan trọng nhất là phải tin tưởng vào chính bản thân mình, tạo cho mình những sự tự tin nhất định, đánh bay cái tâm lý e ngại, sợ hãi, tự ti trong tâm hồn. Sau đó là đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đặt niềm tin vào những người khác để thấy cuộc sống có ý nghĩa và giá trị hơn. Các bạn đừng e sợ về việc đặt niềm tin vào nhầm chỗ, bởi tôi nghĩ rằng cuộc sống là vô vàn những biến cố liên tiếp, bạn đừng bao giờ sống kiểu "ăn chắc mặc bền", bởi nếu như vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ dám đặt niềm tin vào đâu cả, thậm chí là ngay cả chính bản thân mình, bởi vì tâm lý của con người luôn có sự đề phòng và nghi ngờ với mọi sự vật sự việc, dù ít hay nhiều. Nếu không bước ra khỏi vùng "an toàn" thì làm sao bạn có thể phát hiện ra những điều bất ngờ từ cuộc sống, sao có thể tạo dựng thành công cho bản thân. Cuộc sống là vô vàn những lần mạo hiểm, nhưng thành công hay thất bại là do niềm tin mà bạn tạo dựng nên.
Tôi cho rằng niềm tin là một giá trị tinh thần cốt lõi và cực kỳ cần thiết cho cuộc đời của mỗi con người. Cùng với tri thức, sức khỏe và các giá trị đạo đức khác, niềm tin góp phần chắp cánh cho ước mơ và lý tưởng của mỗi con người, khiến con người luôn cảm thấy nguồn năng lượng tích cực, lao động không mệt mỏi, có hứng thú tìm tòi và sáng tạo để tạo ra những thành tựu cho cuộc sống và xã hội. Hãy nhớ rằng niềm tin vừa là năng lượng vừa là ngọn đuốc soi đường, có một niềm tin to lớn thì con đường đến với thành công của bạn mới đỡ đi được phần nào khó khăn, vất vả trên tinh thần.
Câu trả lời của bạn
Con người luôn là yếu tố có tầm vai trò quyết định đối với vận mệnh của mỗi một quốc gia, dân tộc; đặc biệt là thế hệ trẻ - mầm măng non ảnh hưởng đến tương lai đất nước. Bởi vậy, trước khi ra đi, Bác vẫn không quên để lại lời dặn dò cho thế hệ trẻ trong di chúc của mình: "Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ...". Câu nói đã cho thấy tình cảm, thái độ đặc biệt của Người đối với phẩm chất, năng lực và sức mạnh đối với thế hệ thanh niên.
"Đoàn viên" và "thanh niên" là những con người có sức trẻ, nhiệt huyết, đam mê và có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của dân tộc. Đây cũng là thế hệ mang trong mình những sức sống cùng khả năng tiếp thu, nhạy bén với sự phát triển của xã hội. Qua sự đánh giá về phẩm chất, năng lực "hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ..." của đoàn viên, thanh niên, câu nói đã thể hiện niềm hi vọng, niềm tin của Bác đối với họ, đồng thời cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ cần nỗ lực, cố gắng để phát huy vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Thực tế đã chứng minh nhận định của Bác về đoàn viên, thanh niên là hoàn toàn đúng đắn. Trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những chàng trai, cô gái dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã tình nguyện đăng kí vào hàng ngũ bộ đội, du kích, chiến đấu hết mình, làm nên những kì tích, chiến thắng vẻ vang ngay giữa sự tàn khốc, ác liệt của chiến tranh bom đạn. Để rồi giờ đây, Tổ quốc, nhân dân Việt Nam vẫn còn nhớ mãi trang sử vẻ vang với hình ảnh của những thanh niên phong xong gan dạ, can đảm, mạnh mẽ, quyết liệt, làm nên thời đại ngời sáng của "thế hệ trẻ thời kì kháng chiến chống Mĩ". Còn trong thời đại hòa bình, các đoàn viên, thanh niên cũng không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân, trau dồi tri thức, trí tuệ, phẩm chất, tài năng. Trong các cuộc thi về sáng tạo công nghệ, robocon, tài năng trẻ, các bạn trẻ Việt Nam luôn đem đến những phát minh, nghiên cứu hữu ích và khẳng định vị thế của đất nước trên đấu trường trí tuệ mang tầm cỡ quốc tế. Họ cũng luôn là những người tiên phong trong công cuộc cải cách, đổi mới đất nước. Với bản lĩnh vững vàng, họ không ngại khó, ngại khổ, luôn bình tĩnh và gan dạ đối mặt với những khó khăn, thử thách và mạnh mẽ bước qua mọi gian nan, chông gai của cuộc đời. Họ đã sống, làm việc, nỗ lực xứng đáng với lời căn dặn của Bác: "Phải không sợ khổ, sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Như vậy, có thể nói, với những năng lực, phẩm chất tốt đẹp cùng bản lĩnh vững vàng, thế hệ thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, cốt yếu đối với sự phát triển bền vững của dân tộc.
Tuy nhiên, trong cuộc sống của con người, vẫn còn tồn tại một bộ phận các đoàn viên, thanh niên chưa làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân. Đó là những con người không biết nỗ lực, cố gắng để phát huy năng lực của bản thân mà luôn ngại khó, ngại khổ và chùn bước trước những khó khăn.
Như vậy, để phát huy tối đa năng lực, vai trò của bản thân như lời Bác đã căn dặn: "Thanh niên phải là rường cột của nước nhà", thế hệ thanh niên cần ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, thể hiện tinh thần đó bằng việc xác lập lí tưởng sống đúng đắn, cũng như rèn luyện bản lĩnh kiên cường để hoàn thiện phẩm chất, năng lực của bản thân.
Qua câu nói của Bác, chúng ta thấy được những tiềm năng, điểm mạnh vốn có cũng như trách nhiệm, sứ mệnh của thế hệ trẻ đối với đất nước. Là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, là một bộ phận của thế hệ đoàn viên, thanh niên, chúng ta cần nỗ lực, cố gắng không ngừng để phát huy hết vai trò và cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của dân tộc.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau. Có lúc cuộc sống êm ả, thuận lợi có những lúc sẽ gặp khó khăn, sóng gió, thử thách. Khiến cho nhiều khi chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mênh mông cuộc đời.
Khi chúng ta bé sống bên cha mẹ được chở che bao bọc bởi tình yêu thương ấm áp của những người thân yêu nhất. Nhưng khi chúng ta ra ngoài xã hội, không phải ai cũng yêu thương ta, không phải ai cũng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ ta phát triển. Mà sẽ có những khó khăn ta phải một mình vượt qua, không có sự giúp đỡ bao bọc của người. Chúng ta phải tự phát huy năng lực sống của mình để vươn lên thoát khỏi thử thách của số phận
Những lúc như thế cũng ta phải thay đổi nếp sống sinh hoạt, thói quen ỷ lại của mình để thích nghi với môi trường sống. Nó như một nghệ thuật sống của mỗi con người chính vì vậy mới có câu nói “Nghệ thuật sống chính là phải thay đổi để thích nghi với môi trường sống”
Nghệ thuật sống là gì? Nó chính là một khả năng biến hóa tính cách, biến hóa thói quen nếp sinh hoạt của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh, môi trường sống của mình hiện tại. Thích nghi với thời tiết, khí hậu, thích nghi với nếp sinh hoạt mới mẻ, với thói quen giờ giấc, tính cách…
Môi trường sống? Bao gồm môi trường tự nhiên như nước, không khí, thời tiết, giờ sinh học, nhịp ngày đêm…Những thứ này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng như tác động rất lớn tới nhịp sinh học của con người. Ngoài ra, môi trường sống còn bao gồm con người như: Ngôn ngữ, nếp nghĩ, phong tục tập quán, tính cách trong giao tiếp,… Những điều này vô cùng quan trọng nên con người phải có khả năng thích nghi thì mới tồn tại được trong môi trường sống mới.
Việc thay đổi bản thân mình thích nghi với môi trường sống sẽ tạo điều kiện để bạn dung hòa được với cuộc sống mới, không bị xã hội tẩy chay đào thải. Ví như bạn đang sống ở Việt Nam môi trường sống khí hậu nóng, và thói quen sinh hoạt của người Việt Nam có những sự khác biệt so với nhiều nước trên thế giới…
Chúng ta là đất nước coi trọng các mối quan hệ làng xã, tổ tiên, ông cha. Nhưng nếu bạn chuyển qua một đất nước ở Châu Âu nhưng Pháp, Đức, thì bạn sẽ thấy những đất nước đó quyền tự do dân chủ của họ rất khác nước ta thói quen sinh hoạt, trong nếp nghĩ, phong tục tập quán hoàn toàn khác chúng ta.
Ở Việt Nam cha mẹ thường làm hộ con cái, lo cho con cái ngay cả khi con của mình đã lớn, đã lập gia đình riêng. Nhưng ở những đất nước đó khi trẻ tới tuổi trưởng thành thì dọn ra ngoài ở. Có thể thuê nhà ở riêng, nhà gần bố mẹ chỉ đi bộ 10 phút là tới nơi. Nhưng do văn hóa của nước họ, nên người con có thể hai tháng không về thăm bố mẹ, không ăn cơm chung với bố mẹ một lần là hoàn toàn bình thường.
Nếu như ở nước ta bạn có thói quen trễ giờ vì kẹt xe, tắc đường, thì người hẹn bạn có khi cũng tha thứ. Nhưng nếu bạn làm việc với những người nước ngoài bạn sẽ thấy họ vô cùng chuẩn về mặt giờ giấc. Họ luôn đến trước giờ hẹn thậm chí là sớm hơn mười phút vì phép lịch sự.
Chính vì vậy, nếu bạn đang làm việc cho một công ty nước ngoài hoặc, là việc ở nước ngoài bạn cần phải thích nghi với nếp sinh hoạt của họ. Bạn cần loại bỏ tính chậm trễ, hay trễ hẹn của mình. Cần luyện thói quen giữ chữ tín, chăm chỉ cần cù làm việc. Trong giờ làm việc không nói chuyện, không làm việc riêng. Vì những người nước ngoài họ thường làm việc rất tập trung, nguyên tắc, và đặt hết tâm trí vào công việc.
Nhưng nước ta mọi viên chức nhà nước đều vừa làm việc công ty vừa chát Facebook, Zalo, tám chuyện là hết sức bình thường, đi muộn về sớm, trốn giờ làm đi cà phê cũng là bình thường.
Để thích nghi với môi trường sống của mình, mỗi con người chúng ta cần phải xây dựng cho mình một nghệ thuật sống khéo léo, biết thích nghi với thời cuộc. Việc thích nghi này khiến cho bạn có những thuận lợi khi giao tiếp với những người xung quanh, khi quan hệ làm ăn, bạn dễ chiếm được thiện cảm của người xung quanh, và dễ thành công.
Tuy nhiên, sự thay đổi nào cũng cần chọn lọc thật kỹ càng, tinh túy không nên thay đổi bừa bãi tới mức đánh mất giá trị riêng của bản thân mình, như vậy bạn chỉ là con rối cho người khác chỉ huy điều khiển mà thôi, không có chính kiến riêng. Trở thành trò cười cho thiên hạ như câu truyện cười ngụ ngôn “Treo biển” mà chúng ta đã học hoặc như truyện “Đẽo cày giữa đường cũng vậy
Bạn cần phải thay đổi bản thân mình thích nghi với môi trường sống công nghiệp hóa hiện đại hóa, loại bỏ những thói quen của thời bao cấp, cổ hủ, lạc hậu gây trì trệ cho đất nước, cho nền kinh tế. Tuy nhiên, những nếp sống, sinh hoạt như hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thì nên giữ lại bởi đó là thói quen, tạo nên nét văn hóa riêng của người Việt Nam chúng ta.
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội có hai phạm trù cùng song song tồn tại và bổ trợ lẫn nhau ấy là cá nhân và tập thể, cá nhân mang những thuộc tính và đặc điểm riêng biệt mà người ta thường hay gọi là cái "tôi" cá nhân, còn ngược lại tập thể lại là cái chung, là sự tổng hợp từ nhiều cá nhân, vì một mục đích chung nhất hoặc thống nhất trong cùng một môi trường, chế độ,... Có một ý kiến rất hay về mối quan hệ giữa hai khái niệm này rằng: "Sức mạnh của một tập thể phụ thuộc vào động cơ gắn kết các thành viên trong đó", đó là một ý kiến hay và rất sâu sắc, mỗi chúng ta cần nắm bắt để có thể ngày một phát triển bản thân và xã hội.
Nói về động cơ gắn kết các thành viên trong một tập thể, chúng ta có thể hiểu rằng đó là những mục đích chung, công việc chung, đồng thời còn có thể là những niềm tin chung mà các cá nhân đều cùng hướng đến, cùng lao động, học tập và làm việc vì để thực hiện chúng. Nếu so sánh tập thể là một cuốn sách gồm nhiều trang thì phần đinh ghim các trang lại với nhau chính là động cơ gắn kết, bởi nếu không có nó thì sách đã chẳng còn là sách mà chỉ là những trang giấy rời rạc, không ai hiểu nổi nội dung chứa đựng bên trong. Câu nói: "Sức mạnh của một tập thể phụ thuộc vào động cơ gắn kết các thành viên trong đó", nhằm hướng chúng ta đến một quan điểm rằng nếu muốn khai thác một cách hiệu quả sức mạnh của tập thể, thì bản thân người đứng đầu cần tìm được động cơ hay là mục tiêu chung nhất, là ước muốn, hi vọng, nhận được sự đồng thuận của cả tập thể. Có như thế tập thể mới thực sự có đầy đủ tiềm lực cũng như sức mạnh đoàn kết, thì dù làm bất cứ công việc nào cũng dễ dàng hơn là một tập thể rời rạc kém tổ chức, kém liên kết.
Vấn đề động cơ gắn kết các thành viên trong một tập thể vô cùng quan trọng, đó là nền tảng cốt lõi để gây dựng nên thành công cũng như đoàn kết của cả một tổ chức lớn, gồm nhiều cá nhân. Ta cũng biết rằng mỗi cá nhân đều có cái "tôi" và nhiều đặc điểm cũng như quan điểm riêng biệt, ai cũng có cái hay, cái dở riêng, động cơ gắn kết các thành viên chính là móc xích kết nối các cá nhân lại với nhau. Việc cộng hưởng các cá nhân bằng những động cơ, những mục tiêu chung sẽ giúp tổng hợp nguồn lực từ mỗi một cá thể, tạo nên một sức mạnh tồng hòa trong tập thể, cùng hướng tới cái đích chung lớn nhất. Từ đó mỗi người sẽ có cơ hội được phát huy những điểm mạnh, đồng thời mọi người tác động qua lại, bù đắp những chỗ còn khiếm khuyết của nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Đồng thời nhờ có sự gắn kết mà con người có sự giao lưu tiếp xúc, gia tăng tình cảm, tình đoàn kết, mọi người cùng chung sống chan hòa, yêu thương lẫn nhau, đó chính là yếu tố khiến tập thể càng thêm vững mạnh, dễ phát triển hơn. Một ví dụ về vấn đề kể trên, phải kể đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập của Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Động cơ ấy là niềm mong ước được sống trong hòa bình, độc lập tự do của cả dân tộc Việt Nam ta, đó chính là cốt lõi gây dựng lên sức mạnh tổng thể, khiến nhân dân ta cùng đoàn kết, kiên cường hy sinh biết bao mồ hôi xương máu trong suốt hơn 160 tranh đấu. chúng ta cần phải nhận thức sống học tập và làm việc thật nghiêm túc, vững mạnh với động cơ chính đáng, mục đích chính nghĩa.
Từ những phân tích nhận định trên, mỗi chúng ta cần phải nhận thức sống học tập và làm việc thật nghiêm túc, chăm chỉ, luôn hướng đến những mục tiêu chung, có ý tưởng sáng tạo, biết dung hòa ý kiến cá nhân và mục đích chung của cả tập thể để đưa cả bản thân và tập thể cùng đi lên. Chớ sống vị kỷ, xem mình là trung tâm vũ trụ, không quan tâm đến những người xung quanh, coi thường sức mạnh của tập thể, tự tách biệt ra khỏi tập thể. Đó là sự nông nổi và dại dột biết bao, hãy biết rằng chúng ta là một cá thể ngựa vằn, luôn có bầy đàn, đoàn kết bảo vệ lẫn nhau, mọi khó khăn ngoài kia là những loài sư tử, hổ báo vẫn luôn rình rập, chỉ cần tách đàn thì kết cục ra sao bạn cũng biết rồi chứ.
Cá nhân và tập thể luôn có mối quan hệ biện chứng và ràng buộc lẫn nhau, việc mỗi chúng ta ý thức được tầm quan trọng của động cơ gắn kết chính là chìa khóa để hoàn thiện bản thân, đồng thời xây dựng, đóng góp, công sức vào mục tiêu chung. Mỗi một thành công cần một sự cộng hưởng hợp lý, sự ăn ý của cá nhân trong một tập thể, sự tách biệt, xa lánh cộng đồng chỉ khiến chúng ta bị lạc hậu và thụt lùi so với mọi người.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, việc cho đi và nhận lại không chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ giữa con người với nhau, hay là vì một mục đích nào đó. Hơn tất cả, việc cho đi và nhận lại là một lẽ tất yếu trong xã hội, góp phần làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp, mang nhiều màu sắc nhân văn nhân bản hơn cả, từ đó con người tìm thấy được những vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống nhờ những giá trị tốt đẹp xuất phát từ tấm lòng chân thành giữa một xã hội hỗn độn, đầy mệt mỏi. Đúc rút được ý nghĩa của việc cho đi nhận lại đầy tốt đẹp ấy, một nhà diễn giả nổi tiếng người Mỹ gốc Canada Brian Tracy đã có một phát ngôn rất ấn tượng tạo động lực cho nhiều người đó là: "Hãy luôn cho mà không ghi nhớ và luôn nhận mà không lãng quên".
Toàn bộ câu nói đều mang bóng dáng của một lời khuyên bổ ích, câu nói ấy khuyên mọi người hãy làm điều tốt hướng đến những giá trị khác ngoài giá trị vật chất, đó là lời khuyên về thái độ của con người đối với việc cho đi và nhận lại trong cuộc sống. Trước hết, ta cần hiểu "hãy cho đi mà không ghi nhớ", ở đây "cho" có rất nhiều khía cạnh, từ việc trao tặng ai đó một món quà nhỏ, một bông hồng đẹp, một cuốn sách hữu ích, chia đôi phần ăn sáng cho cô bạn cùng bàn, hay cũng có thể là sự giúp đỡ người khác khi họ cơ nhỡ gặp khó khăn trong cuộc sống,... Ngoài ra, việc cho đi không chỉ thể hiện ở những giá trị vật chất chúng ta đã trao tặng, mà đôi lúc cho đi còn là cho những giá trị tinh thần, có thể đó là những lời động viên, an ủi, là những lời khuyên, lời chia sẻ tâm tình xuất phát từ tận trái tim. Quan trọng hơn cả, việc cho đi bất cứ một thứ gì thì cũng phải xuất phát từ lòng tự nguyện, từ trái tim yêu thương, ước mong được cống hiến, được giúp đỡ người khác. Có thế thì việc cho đi mới thực sự có ý nghĩa nhân văn, tốt đẹp. Còn nếu như khi chìa tay ra và trao cho người khác một thứ gì đó, mà trong tâm hồn vẫn luôn tơ tưởng về việc sẽ được nhận lại cái gì đó xứng đáng thì chúng ta đã vô tình đánh mất đi cái ý nghĩa tốt đẹp của việc cho đi, đó đơn thuần chỉ là trao đổi, vì mục đích vụ lợi mà thôi còn đâu cái ý nghĩa của việc cho mà không cần hồi đáp.
Việc nhận lại hay không thuộc về những cảm nhận trong tâm hồn của chúng ta, chẳng phải khi bạn cho đi với một tâm hồn trong sáng lương thiện, thì chính bản thân bạn cũng đã nhận lại được niềm vui sướng hạnh phúc vì vừa làm được một việc hết sức có ý nghĩa hay sao. Theo tôi đó là sự đền đáp quá xứng đáng cho mỗi hành động tốt đẹp ấy rồi, cũng giống như việc ta trao tay người khác một bông hồng đẹp, cái còn lại nơi bàn tay ta chính là mùi hương vấn vương mãi không rời. Việc sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại là minh chứng cho tấm lòng cao thượng, một tâm hồn đẹp đẽ, nhân hậu của chính chúng ta. Không phải ai cũng có thể dễ dàng cho đi, nhưng một khi đã cho đi, chúng ta bỗng sống có ý nghĩa hơn trong cuộc đời, thoát khỏi cái gông cùm của sự ích kỷ, của cái tôi có nhân yếu đuối, để thả hồn vào cái vui sống, an nhiên, hạnh phúc bằng những hành động tốt đẹp, nhân văn. Có câu, bạn càng tính toán chi ly bạn càng cảm thấy cuộc sống bế tắc, nhưng một khi bạn thong thả, chịu hi sinh một phần lợi ích của bản thân cho người khác thì bỗng nhiên cuộc sống của bạn như được mở ra vậy. Giờ đây, cuộc sống không còn chỉ quẩn quanh ở những giá trị vật chất tầm thường, mà còn là những giá trị tinh thần cao quý, mà cho dù có bao nhiêu tài sản cũng chẳng thể mua nổi, chính những giá trị ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn bạn thành một vườn hồng thơm ngát. Bàn tay xinh đẹp của bạn ngày ngày thu hoạch rồi trao tặng cho người cần, thật sự ý nghĩa và hạnh phúc vì cuộc đời ta bỗng trở nên thơm mát lạ kỳ.
Với vai trò của người nhận, cho dù khi bạn nhận được một thứ gì đó nhỏ nhắn thôi, ví như cây kẹo mút, tờ khăn giấy, hay một món quà, một bông hoa,... Thì cái cốt yếu nhất mà chúng ta phải làm được đó là sự ghi nhớ không quên, là lòng biết ơn với những gì chúng ta được nhận, với người đã trao tặng cho chúng ta những thứ đó một cách chân thành. Hãy luôn tâm niệm rằng trong cuộc đời dài ngót nghét 60, 70 năm ấy chắc chắn ít nhiều cũng sẽ có đôi lần chúng ta vấp ngã, gặp khó khăn trong cuộc sống, những khi ấy người chịu chìa đôi tay ra kéo bạn đứng lên, chịu ngồi nghe bạn tâm tình thủ thỉ, cho bạn chiếc khăn tay lau nước mắt, thậm chí giúp bạn bước qua khó khăn bằng năng lực của họ thì chẳng còn gì sung sướng hạnh phúc hơn cả. Sao chúng ta có thể quên người đã từng giúp đỡ, từng có ơn nghĩa với mình được chứ, làm thế chẳng khác nào kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác, vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván chăng? Chúng ta cần tự ý thức được rằng, người giúp đỡ ta lúc khó khăn dù họ có ý nghĩ gì thì chí ít rằng, lúc ấy cũng chỉ có họ chịu chìa tay ra kéo chúng ta dậy, họ thực sự muốn giúp chúng ta trong khoảnh khắc ấy. Những con người như vậy thứ nhất là chúng ta đã nợ họ một ân tình, thứ hai là họ xứng đáng được chúng ta trân trọng và dành những tình cảm chân thành nhất để đối đãi. Làm được như vậy, chứng tỏ chúng ta có một tâm hồn và nhân cách đẹp đẽ, sẽ khiến chúng ta được sống hạnh phúc, vui vẻ, không phải vướng mắc hay cắn rứt lương tâm về hành động của mình. Người ta đã cho bạn một, thì bạn hãy cố gắng đền đáp họ lại 10, bằng lòng chân thành, yêu thương và biết ơn sâu sắc nhé, tuyệt đối đừng lãng quên lòng tốt của người khác mà chỉ thản nhiên nhận, đó gọi là vô sỉ, không có thể diện, đạo đức.
Câu nói của Brian Tracy đã đem đến cho chúng ta nhiều nhận thức mới mẻ về hành động cho đi và nhận lại trong cuộc sống. Cuộc đời chúng ta là một vườn hồng thơm ngát, chúng ta hãy hãy những bông hoa đẹp nhất đem trao tặng cho người đời mà đừng tiếc chi những ngày dài chăm sóc, bởi khi được cho đi thì sâu trong tâm hồn chúng ta đã cảm thấy thật hạnh phúc và ý nghĩa đang đong đầy trái tim. Và vườn hồng ấy của chúng ta cũng sẽ được nhận lại những tấm lòng đẹp đẽ, tựa nguồn phân bón tốt, nguồn nước sạch từ những người khác, khi ấy bạn tuyệt đối đừng quên đi những nhân tố đã vun đắp cho vườn hồng của mình nhé. Cuộc sống vốn là sự cho đi và nhận lại không cưỡng cầu, mà chúng diễn ra một cách tự nhiên tất yếu, nên đừng băn khoăn mà hãy sống thật thoải mái, bỏ đi cái tính ích kỷ hẹp hòi trong lòng, đó mới là chìa khóa của hạnh phúc.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống chật vật bon chen khiến con người mỏi mệt, đớn đau, bất hạnh khiến nhiều người gục ngã. Chai sạn, rạn nứt khiến con người trở nên vô cảm, đánh mất đi nhân cách cao đẹp của mình. Vậy là nhiều người cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình mà chẳng hay đang giẫm đạp lên cuộc đời của kẻ khác. Họ trở thành kẻ bạo chúa trong chính câu chuyện của mình, là kẻ thống trị tất cả nhưng lại luôn đơn độc một mình bởi chẳng còn ai đứng vững sau những giày vò, chà đạp mà họ đã đem lại. Cũng có lẽ bởi thấu hiểu trò đời nên Nam Cao đã thốt lên câu nói đầy chân lý về con người: "Kẻ mạnh không phải kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của chính mình".
Đúng vậy, trong cuộc đời này luôn có kẻ mạnh người yếu và chuyện chà đạp lên nhau mà sống là câu chuyện đã không còn quá xa lạ. Nhiều người cho rằng kẻ mạnh là người thống trị tất cả, là kẻ mà khi nhắc đến khiến mọi người phải run sợ, thế nhưng sự thực lại hoàn toàn không phải như vậy. Kẻ mạnh là người có đầy đủ điều kiện để phát triển, là người có sức mạnh và chiếm ưu thế hơn người khác trong cuộc sống. Thật vậy, kẻ giẫm đạp lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ thì không phải kẻ mạnh. Cha ông ta có câu: "Lá lành đùm lá rách", đó là bài học, là truyền thống đùm bọc tương trợ nhau trong những lúc khó khăn của dân tộc, vậy mà sao chỉ sau có mấy chục năm mà con người ta lại thay đổi nhiều đến thế. Nhiều người không còn biết đến đồng loại, không biết thương xót đồng bào mình mà nhẫn tâm chà đạp lên cuộc đời họ, thậm chí giở thủ đoạn xấu xa nhằm vào cuộc đời họ. Phải chăng những con người tội nghiệp kia đã mắc lầm lỗi gì với những kẻ bạo chúa vô cảm ấy hay đơn giản chỉ là do thói ghen tị, đố kị với thành công của người khác?
Và rồi đến với câu nói của Nam Cao, ta đã ngộ ra bao điều về con người và cuộc sống, ta cũng biết thêm rằng kẻ mạnh không phải là kẻ vô cảm chà đạp lên người khác để thể hiện quyền uy mà kẻ mạnh lại là người giúp đỡ người khác trên đôi vai mình. Đó là biểu hiện của kẻ mạnh thực sự, là con người với nhân cách cao cả cùng với trái tim vĩ đại đủ để dẹp bỏ được tính ích kỉ, sự đố kỵ từ mặt tối xấu xa trong con người mình.
Qua câu nói ta cũng hiểu thêm được rằng kẻ mạnh là người hoàn hảo về khả năng và cũng xuất sắc trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Cuộc sống luôn tồn tại những điều bất ngờ và chẳng ai biết được tương lai của mình sẽ như thế nào. Có thể hôm nay may mắn vẫn mỉm cười với mình nhưng biết đâu ngày mai một tai họa khủng khiếp nào đó ập đến đè bẹp số phận của mình. Ta tuyệt vọng, đau đớn, muốn từ bỏ tất cả. Thế nhưng những lúc ấy bên cạnh ta lại có người dang tay ra cho ta nắm lấy, cho mình mượn bờ vai để vực dậy, những hành động cao cả đó chẳng phải đang nói lên rằng đó là tố chất của một kẻ mạnh hay sao?
Kẻ mạnh không nhất thiết phải là người có quyền cao thế mạnh, cũng chẳng cần là người cao sang quyền quý được người đời thán phục, kẻ mạnh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong cuộc sống của chúng ta. Một bạn học sinh cũng có thể trở thành kẻ mạnh nếu bạn đó biết sẻ chia và giúp đỡ bạn bè trong lớp vươn lên trong học tập. Mọi người đều có thể trở thành một người đáng mến mộ trong mắt người khác nếu thật tâm làm được những việc tốt, giúp bà cụ qua đường, đồng cảm với những người gặp hoàn cảnh khó khăn cũng thể hiện được bản chất tốt đẹp trong con người họ. Đâu phải mạnh mẽ là phải đao to búa lớn, là phải trở nên hung ác tàn bạo để khẳng định thứ " đẳng cấp" ngược đời của mình. Vậy nên hãy cứ sống và cho đi, hành động và tài năng của mình sẽ khẳng định được giá trị con người mình. Đừng dùng những thứ xấu xa, bỉ ổi để rồi tự biến mình thành kẻ máu lạnh, hung tàn.
Sinh mạng do cha mẹ ban cho và chẳng ai có quyền định đoạt hay yêu cầu chúng ta phải làm gì cả. Ta cũng là con người và đương nhiên ta cũng có quyền làm chủ cuộc đời mình. Vậy sao không tự xây dựng tương lai và danh tiếng cho mình, tại sao nhiều người lại có suy nghĩ sống kết bè phái để trở thành kẻ mạnh, nhiều người sẵn sàng dũng lời lẽ thô tục, chửi bới thậm tệ hoặc thậm chí xô xát chỉ vì để khẳng định mình là kẻ mạnh. Lời nói đau mất tiền mua, đúng sai quan trọng ở lòng người, đâu thể dùng vũ lực để thể hiện bản thân mình đúng và ép người khác phải nghe theo mình. Cuộc sống không đơn giản như chúng ta tưởng, nếu cứ chọn cách chà đạp lên người khác mà sống, cứ sống mà bất chấp đúng sai rồi sẽ có ngày phải gánh chịu hậu quả không lường. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn, vậy nên đừng coi mình là tất cả, đừng ỷ mạnh mà bắt nạt người khác vì biết đâu sau này mình cũng trở thành nạn nhân của những kẻ khác thì sao. Đến lúc ấy mới thấu sự đời, mới thấy bản thân nông cạn và ngu ngốc đến nhường nào thì đã quá muộn. Việc đã làm không thể nói cho qua là qua, đau đớn, ân hận cũng không quay ngược được thời gian để sửa chữa lầm lỗi, xoa dịu trái tim mọi người.
Cuộc sống của con người luôn chịu tác động của quy luật nhân quả cũng như việc gieo nhân nào gặp quả đấy. Thật vậy, hãy sống sao cho đáng sống, sống có ích, nhận được sự tôn trọng của mọi người mới là cuộc sống thực sự. Thời gian sẽ trả lời tất cả sau những cố gắng và chịu đựng của con người. Vậy nên hãy sống thật tốt để trở thành một kẻ mạnh thực sự, mạnh mẽ để giúp đỡ những người yếu thế và gặp khó khăn.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *