Bài học giúp các em học sinh viết được bài văn nghị luận bàn về một hiện tượng đời sống gần gũi, phù hợp với hoàn cảnh sống và trình độ hiểu biết của mình. Nâng cao ý thức và thái độ đúng đắn đối với những hiện tượng đời sống xảy ra hằng ngày.
Viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề: Làm thế nào để giữ môi trường sống của chúng ta ngày càng sạch đẹp?
Hiện nay, trong sinh hoạt và học tập, một bộ phận lớp trẻ có thói quen sử dụng tiếng lóng trên mạng, còn gọi là “ngôn ngữ chat”, “ngôn ngữ SMS”, “ngôn ngữ @”,… như trong đoạn trích trên. Anh (chị) hãy viết bài văn ngắn khoảng 600 từ bày tỏ ý kiến của mình về việc này.
Để nắm được nội dung bài học, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Phát biểu tự do về nghề mà anh chị chọn trong tương lai?
Câu trả lời của bạn
Có thể nói, vấn đề lựa chọn nghề nghiệp là một trong những việc trọng đại và là bước ngoặt trong cuộc đời mà thanh niên hiện nay đang dành sự quan tâm ở mức độ cao. Ai trong số những thanh niên đều mang trong mình mong muốn có một nghề nghiệp ổn định, phù hợp với bản thân và có cơ hội phát triển bản thân. Tuy nhiên, đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp trong xã hội, thanh niên không dễ dàng để chọn lựa, rất khó để tránh khỏi sự phân vân, băn khoăn và lo lắng.
Có thể hiểu "nghề nghiệp" là một loại hình công việc mà người đi theo nghề nghiệp đó phải cố gắng làm tốt phần việc của mình sao cho phù hợp với khả năng, trình độ, yêu cầu của công việc. Nghề nghiệp bao gồm hai phần, là phần nghề và phần nghiệp. Nghề là việc làm mang tính ổn định, đem lại giá trị thu nhập phục vụ nhu cầu cuộc sống của người làm việc. Nghề đôi khi không chỉ làm vì kiếm sống và còn vì thực hiện ước mơ của bản thân, khẳng định giá trị của bản thân, có rất nhiều nghề, mỗi nghề gắn với chuyên môn khác nhau. Nghiệp chính là sự đam mê, sự gắn bó và đôi khi là "cái giá phải trả" của nghề, người ta thường có câu "nghề nào nghiệp đó", chuyên môn nào sẽ đi với nghề đó, có nghề chưa chắc đã có nghiệp mà nếu hành nghề mà không có nghiệp thì nghề cũng hành không bền lâu. Lựa chọn nghề nghiệp hay định hướng nghề nghiệp chính là việc hoạch định ra những khả năng, trình độ của bản thân so với những đặc điểm, yêu cầu và đòi hỏi của nghề nghiệp để từ đó có thể lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
Lựa chọn nghề nghiệp hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên, bởi họ đang là những người đang đứng trước ngưỡng cửa bước ra ngoài xã hội, tự lập đương đầu với cuộc sống, gây dựng tương lai cho chính mình, nghề nghiệp chính là mục tiêu đầu tiên phải hướng đến. Việc lựa chọn nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công và định hướng tương lai của thanh niên, bởi nghề nghiệp ta đã chọn có thể đòi hỏi ta phải gắn bó suốt đời, mọi vấn đề đời sống sinh hoạt vật chất và tinh thần của ta đều có thể bị nghề nghiệp tác động nhiều ít. Lựa chọn nghề phù hợp với bản thân sẽ là cơ hội cho chúng ta phát triển, có được sự say mê, nhiệt huyết với công việc, ngược lại nếu phải chọn nghề quá khả năng hoặc sai nghề sẽ dễ dẫn đến chán nản, công việc trở thành gánh nặng, không còn hứng thú làm việc và có thể bỏ nghề. Chính vì vậy, thanh niên đang đi những bước đầu tiên trong cuộc đời phải thật sáng suốt, cân nhắc kỹ càng trong vấn đề lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Những bước đi đầu sẽ quyết định cả con đường phía trước của chúng ta, chọn đúng đường mở ra tương lai tươi sáng, chọn sai đường sẽ mất thời gian, mất cơ hội và mất đi tương lai.
Hiện nay thanh niên đứng trước rất nhiều những thuận lợi và khó khăn trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Về thuận lợi phải kể đến đầu tiên chính là sự phát triển của xã hội đã kéo theo sự đa dạng hóa ngành nghề, nghề nghiệp ngày càng mở rộng phong phú tạo ra nhiều việc làm, nhiều cơ hội cho thanh niên lựa chọn. Việc tiếp cận những thông tin về nghề nghiệp đối với thanh niên hiện nay lại rất dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện bởi có rất nhiều kênh thông tin luôn cập nhật đa dạng như internet, truyền thông, báo chí, hội thảo... Ngày nay cũng không còn vấn đề ép buộc hay bó hẹp người lao động trong một nghề nhất định mà thanh niên có thể tự do và chủ động chọn nghề, sáng lập nghề nghiệp cho chính mình.
Thanh niên có thể tự ý thức năng lực, trình độ của bản thân và nhu cầu của xã hội để vạch ra những nghề nghiệp mới. Tuy nhiên tồn tại song song thuận lợi cũng có rất nhiều những khó khăn, bởi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu cũng theo đó đi lên, đòi hỏi nguồn nhân lực cho nghề nghiệp phải có chất lượng cao, muốn có chất lượng tốt thì phải đào tạo tốt, tuy nhiên, ở nước ta hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao này chưa thực sự đáp ứng được. Bên cạnh đó, tư duy và quan niệm của thanh niên hiện nay cũng mắc rất nhiều hạn chế, việc lựa chọn nghề nghiệp theo số đông, hướng đến danh tiếng và thu nhập của công việc mà không cân nhắc khả năng của bản thân dẫn đến việc chọn không đúng nghề. Quan niệm phải học đại học, cao đẳng mới là con đường dẫn đến tương lai là thiếu khách quan, bởi có nhiều con đường khác để lập thân lập nghiệp. Và để có thể đi đến những lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, mỗi cá nhân thanh niên cần phải ý thức rõ ràng về thực lực và nguyện vọng của chính mình, cân nhắc kỹ càng trước những lựa chọn, phải biết nhìn ra những hướng đi khác ngoài đại học để mở cánh cửa tương lai của chính mình.
Là thanh niên đang phải lựa chọn nghề nghiệp hiện nay, mỗi học sinh chúng ta phải sớm có kế hoạch cho bản thân mình. Trước hết, chúng ta phải cố gắng học tập và rèn luyện hoàn thiện bản thân theo đòi hỏi chung của xã hội, sau đó tập trung vào những khả năng, năng lực ưu tú của bản thân để từ đó lựa chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp, đúng đắn.
Nghề nghiệp là một vấn đề quan trọng đối với mỗi con người khi đủ tuổi trưởng thành biết suy nghĩ. Bởi nghề nghiệp không những đem lại của cải vật chất mà nó còn mang lại cho ta một chỗ dựa vững chắc xã hội giúp cuộc sống của ta được phù hợp hơn với xã hội trong mọi thời đại.
Hiện nay rất nhiều các bạn thanh niên trẻ đang rất băn khoăn về việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân mình. Đặc biệt đối với những bạn vừa học xong cấp ba. Có những bạn muốn bước tiếp vào đại học, học một chuyên ngành mình yêu thích rồi mới xác định đi làm. Còn một số bạn khác lại muốn đi làm để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống dù ít hay nhiều.
Mỗi một con người sinh ra đã khác nhau thì năng lực và trí tuệ cũng khác nhau dẫn đến cách lựa chọn nghề nghiệp của mỗi người mỗi khác.Có những người muốn lựa chọn cho mình các công việc mà có mức lương cao làm nhanh có nhiều tiền và có những người muốn chọn cho mình một công việc mà mình thích không quan tâm lương ra sao. Có những người ngay từ nhỏ đã muốn trở thành giáo viên, bác sĩ, công an, kỹ sư…và họ đã ra sức học tập rèn luyện để làm được công việc đó.
Dù là lựa chọn công việc gì đi chăng nữa cũng không quan trọng mà quan trọng hơn cả là lương tâm và đạo đức nghề nghiệp phải phù hợp và đúng đắn với xã hội. Mỗi một công việc lại có một khía cạnh, tầm quan trọng khác nhau do vậy mồ hôi công sức và mức thu nhập khác nhau. Có nghề làm ra được nhiều tiền, có nghề làm được ít tiền nhưng những nghề đó sẽ là nền tảng sự nghiệp cho tương lai về sau. Khi con người ta đã có một công việc ổn định trong xã hội cũng đồng nghĩa với việc họ có một vị trí và một tương lai tốt đẹp trong xã hội và người ta gọi đó là thành công. Mà thành công thì rất quan trọng với mỗi người khiến con người ta ai cũng muốn với tới.
Khi ngày nay xã hội ngày càng hiện đại, mở cửa hội nhập với thế giới thì việc lựa chọn nghề nghiệp cho đúng đắn là vô cùng quan trọng. Nếu bạn không xác định từ trước có khi bạn sẽ trở thành một người thất nghiệp. Để đảm bảo được sự lựa chọn của mình các thanh niên trẻ hiện nay cần xem xét kỹ lưỡng xem xã hội cần gì, đang thiếu và năng lực của mình ra sao có đáp ứng được không thì cơ hội việc làm của bạn chọn là rất dễ.
Hiện nay tình trạng sinh viên đại học ra trường thất nghiệp nhiều là do mọi người đua nhau học một ngành mà xã hội đã đủ khiến nhiều bạn không xin được việc hay đi làm trái ngành. Điều này làm chúng ta mất rất nhiều thời gian của bản thân. Nếu bạn lựa chọn được và kiên nhẫn thực hiện nó thì bạn sẽ thấy rằng công việc của bạn chọn là không có gì đáng tiếc.
Dù xã hội có ra sao có phát triển đến mấy thì nghề nghiệp là một yếu tố rất quan trọng đối với mỗi người. Nó sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều thứ có thêm thu nhập phụ giúp cho bản thân, gia đình và tạo cho bạn một chỗ dựa ổn định để bạn duy trì trong tương lai.
Như vậy ngay khi còn là một học sinh chúng ta hãy vạch ra cho mình những ước mơ, mục đích rõ ràng rồi cố gắng học tập rèn luyện mình thật tốt để mai sau có một nghề nghiệp ổn định, một chỗ dựa địa vị trong xã hội để trở thành một con người có ích cho đất nước góp phần làm cho xã hội phát triển đi lên giàu mạnh. Và mỗi người cần ý thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp cho phù hợp. Đây là một vấn đề khó mà ít người có thể xác định đúng ngay từ đầu mà có những người phải trải qua rất nhiều khó khăn thất bại và rút ra được nhiều bài học cho bản thân thì mới xác định được đúng. Vậy nếu chúng ta chọn sai đồng nghĩa chúng ta đang đi trên một con đường khác không phải là thành công làm cho chúng ta bị tụt lùi so với xã hội và dần lâu ngày chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật là tẻ nhạt chỉ toàn một màu đen và làm cho cuộc sống không có ý nghĩa.
Nhưng một bộ phận thanh niên nhỏ trong xã hội lại buông thả mình theo những cuộc chơi để rồi xa lánh vào những tệ nạn xã hội. Dẫn đến chọn cho mình những công việc vi phạm pháp luật như buôn bán tàng trữ các chất kích thích như ma túy, buôn bán hàng giả, hàng không có nguồn gốc,…gây ra nhiều hậu quả xấu cho cuộc sống của con người. Những công việc này không chỉ có hại đối với bản thân mà nó còn có hại tới cả gia đình và xã hội. Nó sẽ kìm hãm sự phát triển của đất nước làm cho đất nước không thể phát triển để sánh vai với các cường quốc khác trên thế giới được.
Chính vì thế mà các bạn thân niên trẻ hiện nay cần cân nhắc thật kĩ trước khi chọn cho mình một công việc nào đó vì những công việc ấy sẽ đi theo bạn, trang trải cho bạn cả về vật chất và tinh thần trong suốt cuộc đời. Và điều đó góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp ý nghĩa hơn.
Suy nghĩ của mình về ý kiến: "Bạn muốn biết bạn là ai đừng hỏi nữa hãy hành động. Hành động sẽ định nghĩa con người bạn"?
Câu trả lời của bạn
Những người thành công trên thế giới đều hiểu rõ bản thân họ muốn gì, ưu nhược điểm ra sao để vạch ra chiến lược cho cuộc đời. Họ là những con người hành động vì chỉ có hành động mới định nghĩa được chính mình.
Không ít lần bạn vật vã với chính cuộc sống hiện tại của mình: “tôi mệt mỏi lắm”, “tôi có đang đi đúng hướng không?”, “Tôi có đang thực sự hạnh phúc?”.. Bạn cần lắm một điểm tựa nhưng mãi loay hoay, loạng choạng, cố bám víu cái gì đó nhưng mãi không được. Bởi bạn đang ở không trung – nơi không có gì là của bạn, bạn đang sống mà không phải chính mình. Chắc chắn rằng, khi bạn nhìn quanh, nhiều người khác cũng đang lơ lửng cố nắm lấy không trung giống bạn.
Thế nhưng mặt đất mới là nơi dành cho bạn. Con người thật của bạn chính là trọng lực để mỗi bước đi bạn vững chãi, cho oxy căng tràn lồng ngực, cho cảm giác trọn vẹn trong tâm hồn. Không ai trong cuộc sống này có thể đi cùng bạn lâu dài và chân thành như chính con người của bạn, bởi bạn luôn mang theo nó bên mình. Bạn phải sống với con người thực của mình từng giây từng phút. Bạn có muốn sống với một người “lạ” đến hết đời mà không biết gì về họ?
Trên hành trình khám phá bản thân, HÀNH ĐỘNG chính là phép thử tốt nhất để bạn biết mình là ai và đang ở đâu. Chính bởi hành động có một sức mạnh ghê gớm. Nó cho bạn trải nghiệm sâu sắc về bản thân.Cuộc sống là một chuỗi những bài học quý giá mà chỉ khi trải nghiệm thực sự bạn mới hiểu được ý nghĩa của nó. Hành trình ấy sẽ giúp bạn nhận ra điều thiếu sót của bản thân, cố gắng sống mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Đừng ngại va chạm và giấu mình.
Cuộc sống của bạn được đánh dấu nó bằng những cột mốc trong đời. Hành động của những lần đầu tiên, bấp bênh bỡ ngỡ. Hành đồng của những sai lầm thiếu sót. Để rồi sau mỗi lần như vậy bạn nhận ra, bức tranh như thế nào mới chính là cuộc sống của mình.
Chắc chắn có những trải nghiệm không thật dễ dàng. Sẽ có những mất mát không may xảy ra, những giá trị mà bạn nhận được từ những trải nghiệm còn nhiều hơn thế. Bạn sẽ được nhiều hơn là mất. Cuộc sống này, không có gì là đơn giản nhưng hãy cứ dấn thân hành động bạn sẽ nhận được những bài học, những phần thưởng quý giá thật sự. Điều đó hoàn toàn toàn xứng đáng để bạn được sống là chính mình, thấu hiểu con người thật của mình!
Tham khảo tại đây:
=> https://vndoc.com/suy-nghi-ve-y-kien-ban-muon-biet-ban-la-ai-dung-hoi-nua-hay-hanh-dong-hanh-dong-se-dinh-nghia-con-nguoi-ban/download
Những người thành công trên thế giới đều hiểu rõ bản thân họ muốn gì, ưu nhược điểm ra sao để vạch ra chiến lược cho cuộc đời. Họ là những con người hành động vì chỉ có hành động mới định nghĩa được chính mình.
Không ít lần bạn vật vã với chính cuộc sống hiện tại của mình: “tôi mệt mỏi lắm”, “tôi có đang đi đúng hướng không?”, “Tôi có đang thực sự hạnh phúc?”.. Bạn cần lắm một điểm tựa nhưng mãi loay hoay, loạng choạng, cố bám víu cái gì đó nhưng mãi không được. Bởi bạn đang ở không trung – nơi không có gì là của bạn, bạn đang sống mà không phải chính mình. Chắc chắn rằng, khi bạn nhìn quanh, nhiều người khác cũng đang lơ lửng cố nắm lấy không trung giống bạn.
Thế nhưng mặt đất mới là nơi dành cho bạn. Con người thật của bạn chính là trọng lực để mỗi bước đi bạn vững chãi, cho oxy căng tràn lồng ngực, cho cảm giác trọn vẹn trong tâm hồn. Không ai trong cuộc sống này có thể đi cùng bạn lâu dài và chân thành như chính con người của bạn, bởi bạn luôn mang theo nó bên mình. Bạn phải sống với con người thực của mình từng giây từng phút. Bạn có muốn sống với một người “lạ” đến hết đời mà không biết gì về họ?
Trên hành trình khám phá bản thân, HÀNH ĐỘNG chính là phép thử tốt nhất để bạn biết mình là ai và đang ở đâu. Chính bởi hành động có một sức mạnh ghê gớm. Nó cho bạn trải nghiệm sâu sắc về bản thân.Cuộc sống là một chuỗi những bài học quý giá mà chỉ khi trải nghiệm thực sự bạn mới hiểu được ý nghĩa của nó. Hành trình ấy sẽ giúp bạn nhận ra điều thiếu sót của bản thân, cố gắng sống mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Đừng ngại va chạm và giấu mình.
Cuộc sống của bạn được đánh dấu nó bằng những cột mốc trong đời. Hành động của những lần đầu tiên, bấp bênh bỡ ngỡ. Hành đồng của những sai lầm thiếu sót. Để rồi sau mỗi lần như vậy bạn nhận ra, bức tranh như thế nào mới chính là cuộc sống của mình.
Chắc chắn có những trải nghiệm không thật dễ dàng. Sẽ có những mất mát không may xảy ra, những giá trị mà bạn nhận được từ những trải nghiệm còn nhiều hơn thế. Bạn sẽ được nhiều hơn là mất. Cuộc sống này, không có gì là đơn giản nhưng hãy cứ dấn thân hành động bạn sẽ nhận được những bài học, những phần thưởng quý giá thật sự. Điều đó hoàn toàn toàn xứng đáng để bạn được sống là chính mình, thấu hiểu con người thật của mình!
Anh chị có ý kiến thế nào về quan niệm "cân bằng hài hòa là một trong những chìa khóa hạnh phúc"?
Câu trả lời của bạn
Tham khảo tại đây:
=> https://vndoc.com/anh-chi-co-y-kien-the-nao-ve-quan-niem-can-bang-hai-hoa-la-mot-trong-nhung-chia-khoa-hanh-phuc/download
Ngày 20-3 cũng là ngày đặc biệt, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, khiến độ dài ngày và đêm trong ngày này bằng nhau. Đây được cho là biểu tượng của sự cân bằng, hài hoà trong vũ trụ và cũng bởi lý do này mà Ngày Quốc tế Hạnh phúc muốn truyền tải thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc.
Người ta có nhiều cách khác nhau để quan niệm về hạnh phúc. Giờ thì không ai nói giàu là hạnh phúc mà có khi, đơn giản hạnh phúc là sự hài lòng với những gì mình có, là sức khoẻ, là sự lạc quan trong tâm hồn. Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn có cả bộ ảnh tuyệt đẹp về nụ cười Việt Nam trên báo nước ngoài. Trong số đó, bức ảnh cụ bà mặt mũi nhăn nheo, đen nhẻm lấy tay che miệng cười được bình chọn là “Cụ bà đẹp nhất thế giới”.
Cụ là người chèo đò trên sông Thu Bồn ở Hội An (Quảng Nam). Cuộc sống lam lũ, vất vả nhưng cụ luôn lạc quan, yêu đời và không khi nào không cười, người dân ở đó nói như vậy. Gần đây nhất, đúng ngày 8-3, “Cụ bà đẹp nhất thế giới” cùng tác giả bức ảnh đã có dịp tham quan Hà Nội và người ta được gặp lại nụ cười thường trực trên môi cụ, nụ cười mà khiến ai gặp cũng thấy vui, thấy yêu đời.
Một cụ già nghèo, không phải rảnh rang, an nhàn gì ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng luôn lạc quan, vui tươi và mỉm cười, bởi đơn giản cụ tự thấy mình hạnh phúc và vui với những gì mình có. Thế mới biết sự cân bằng và hài hoà cần thiết như thế nào cho cuộc sống, khi mà bất cứ ai và lúc nào cũng có thể gặp khó khăn, trắc trở.
Hãy yêu cuộc sống này, yêu thương những người xung quanh và luôn lạc quan, mỉm cười, đó là bạn đã tìm thấy chìa khóa của hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho mọi người, không chỉ riêng Ngày Quốc tế Hạnh phúc này.
Hãy nghị luận về câu: "Đừng nói những điều đã đọc mà hãy nói những điều đã hiểu"?
Câu trả lời của bạn
I. Dàn Ý Chi Tiết Nghị Luận Về Câu Nói: Đừng Nói Những Điều Đã Đọc Mà Hãy Nói Những Điều Đã Hiểu
1. Mở bài
Nêu vấn đề nghị luận: Câu nói "Đừng nói những điều đã đọc mà hãy nói những điều đã hiểu".
2. Thân bài
a. Giải thích câu nói
- "Nói": Hành động trình bày, phát biểu, đưa ra ý kiến của bản thân về một vấn đề, sự kiện nào đó; là hành động trao đổi thông tin trong giao tiếp.
- "Những điều đã đọc": Những điều ta đã biết đến nhưng chưa hiểu hoặc hiểu chưa kĩ về nó.
-"Những điều đã hiểu": Những vấn đề ta đã tìm hiểu kĩ và hiểu biết về nó một cách sâu sắc.
→ Câu nói đã đưa đến cho chúng ta một lời khuyên giàu ý nghĩa về cách nói năng, chúng ta chỉ nên nói, nên đưa ra ý kiến về những điều mà ta đã biết, đã hiểu về nó một cách chắc chắn, sâu sắc và thấu đáo.
b. Phân tích, chứng minh, bình luận về câu nói
- "Nói những điều đã đọc", những điều mà ta chưa tìm hiểu kĩ về nó có thể có những sai sót và dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.
- Chúng ta chỉ nên nói "những điều đã hiểu" bởi lẽ:
+ Những điều ta đã hiểu thì mới biết được đúng bản chất thật của nó, có những nhận xét, đánh giá đúng đắn về nó.
+ Đó là biểu hiện cho những phẩm chất tốt đẹp của con người: Sự cẩn thận, chín chắn và luôn có ý thức trách nhiệm cao trong mọi việc.
+ Nhận được sự tin tưởng, yêu mến, ngưỡng mộ của những người xung quanh, từ đó góp phần làm cho cuộc giao tiếp đạt kết quả tốt nhất.
b. Đánh giá, mở rộng vấn đề
- Trong học tập người học sinh cần tìm hiểu kĩ lưỡng, thấu đáo mọi vấn đề trước khi phát biểu.
- Phê phán những người chỉ muốn thể hiện, khoe khoang mình biết nhiều điều mà không tìm hiểu chúng để làm chủ kiến thức.
- Bài học cho bản thân:
+ Nỗ lực tìm tòi, đọc để biết những vấn đề mới bởi đọc chính là cơ sở để tạo nên vốn hiểu biết sâu rộng.
+ Cần có ý thức chủ động suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu để biến những cái đã đọc thành cái đã hiểu và làm chủ được vốn kiến thức của mình.
+ Khi cần phát biểu đưa ra ý kiến, cần phân biệt rõ ràng cái đã đọc với cái đã hiểu
3. Kết bài
Khái quát ý nghĩa của câu nói và suy nghĩ, cảm nhận của bản thân.
Trong cuộc sống, con người cần phải biết ước mơ, nhưng ước mơ ấy phải phù hợp với khả năng của bản thân. Bởi có những ước mơ sẽ mãi chỉ là ảo nếu ta không thể đạt được nó bằng năng lực của mình. Vì thế, câu ngạn ngữ: “Đừng sống theo điều ta ước muốn. Hãy sống theo điều ta có thể” đã nhắn nhủ con người cần có cái nhìn đúng đắn giữa “ước muốn” và “khả năng” để có được hướng đi phù hợp trong cuộc đời.
Thật vậy, “điều ta ước muốn” là ước mơ, khát vọng, những điều mong mỏi; còn “điều ta có thể” là những gì nằm trong khả năng của bản thân. Như vậy, câu ngạn ngữ khuyên ta cần phải chọn cách sống thực tế. tránh sa vào việc mơ mộng viển vông, nằm ngoài khả năng.
Nếu chúng ta cứ khăng khăng sống theo ước muốn của mình mà không hiểu rằng nó không phù hợp thì sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại như bị ảo tưởng, xa vời thực tế, làm những việc vô ích, không có kết quả mà còn tốn thời gian, công sức. Để rồi khi nhận ra, ta sẽ rơi vào sự chán nản, thiếu niềm tin vào cuộc sống, vào bản thân, đúng như câu nói của người xưa “trèo cao té đau”. Nhưng nếu ta tỉnh táo, biết mình làm được việc gì tốt và theo đuổi chúng đến cùng, ta sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp, dễ dàng đạt được thành công. Từ đó tạo cho ta tâm lí thoải mái, tự tin và sức mạnh để phát năng lực ấy, đóng góp được cho xã hội, cộng đồng. Cuộc sống hiện nay, có nhiều bạn trẻ chọn trường đại học không theo sức học, khả năng của bản thân, mà đa số các bạn chọn trường theo danh tiếng, hoặc số đông, và có suy nghĩ theo lối mòn “vào đại học mới là con đường duy nhất để tiến thân" thì sẽ khó mà đạt được thành quả nào. Bên cạnh đó, có những bạn dù chỉ học ở những trường bình thường hoặc không học đại học mà chọn học ngành nghề phù hợp năng lực, nguyện vọng chính đáng bản thân, chắc chắn những bạn sẽ đạt được thành công, dễ có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Chính vì vậy, câu ngạn ngữ được xem như một phương châm sống tích cực, mang lại niềm vui, niềm tin cho con người.
Mặc dù vậy, chúng ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của ước mơ chính đáng. Nó giúp con người có sự hứng khởi, quyết tâm vươn lên, tạo ra động lực khích lệ tinh thần hăng say học tập, làm việc, giúp con người vươn đến những điều tưởng chừng như không thể! Đồng thời, chúng ta cần phê phán, lên án những kẻ chỉ biết mơ mộng, phi thực tế và những con người lại quá thực dụng, không biết cầu tiến. Điều quan trọng nhất là con người phải sáng suốt kết hợp giữa ước mơ và “điều ta có thể” để phát triển chính mình.
Câu ngạn ngữ “Đừng sống theo điều ta ước muốn. Hãy sống theo điều ta có thể”, như một lời cảnh tỉnh những ai đã lỡ chọn sai hướng đi và hiểu sai giữa “ước mơ và “khả năng” con người. Kết hợp giữa ước mơ và khả năng của mình một cách đúng mực là biểu hiện của một người thông minh khi biết lượng sức mình. Người Trung Hoa có câu: “Tri chi vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả”: tức là biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, tức là biết vậy' Cho nên “Đừng sống theo điều ta ước muốn. Hãy sống theo điều ta có thể” là bài học vô cùng sâu sắc.
Mỗi người cần có chính kiến của bản thân trước sự tác động của thế giới bên ngoài không? Anh chị hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
“Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” Câu ca dao gợi cho ta nhiều suy ngẫm về chính kiến của bản thân trước tác động của thế giới bên ngoài. Vậy chính kiến là gì và nó có vai trò như thế nào trong cuộc sống? Chính kiến là quan điểm, là lập trường. Người có chính kiến là người có lập trường riêng, không dễ bị dao động hay bị ảnh hưởng bởi lời nói, hành động của người khác. Và ngược lại, người không có chính kiến riêng sẽ dễ dàng bị cuốn theo những lời nhận xét đánh giá, hay tự làm bản thân bị căng thẳng, bối bời. Chính kiến hay việc giữ vững lập trường chính là một điều vô cùng quan trọng, là điểm tựa để ta thực hiện những dự định, ước mơ, nó giúp ta luôn có một tinh thần minh mẫn và tỉnh táo, không bị áp lực khi lúc nào, làm việc gì cũng phải suy nghĩ xem người khác nghĩ gì về mình, về việc làm của mình. Trong mỗi vấn đề, mỗi người đều có những suy nghĩ, những nhận định riêng bởi vì họ có những góc nhìn khác nhau về những khía cạnh khác nhau của vấn đề. Chính vì vậy nên chính kiến của bản thân trước những tác động của thế giới bên ngoài là rất cần thiết. Tuy nhiên, đừng bị nhầm lẫn có chính kiến riêng với lối sống “bảo thủ”, không chịu nghe ý kiến từ người khác, lúc nào cũng coi ý kiến của mình đưa ra là đúng, là hay nhất. Bởi đôi khi, ta phải biết lắng nghe, biết nhìn nhận để thấy được quan điểm của mình có thật sự đúng đắn. Chính vì vậy, dù ta đang đi học, đi làm hay ở bất cứ vị trí nào trong xã hội thì bản thân mỗi người đều phải có lập trường vững vàng,và hãy biết tiếp thu những ý kiến của người khác một cách thông minh, sử dụng trí tuệ để phân biệt rõ đúng sai mà điều chỉnh cho phù hợp.
Trong cuộc sống xung quanh ta, có rất nhiều người có tinh thần, suy nghĩ của bản thân bị ảnh hưởng bởi người khác, bởi những phán xét, những đánh giá của người khác về bản thân mình mà không hề hay biết một điều là những góp ý đó có giúp mình phát triển thành phiên bản tốt hơn của mình không hay là chỉ là những góp ý mang tính khích bác, chọc phá bản thân mình. Nếu là một người không có lập trường, và chính kiến riêng của mình thì sẽ dễ dàng bị cuốn theo những lời nhận xét đánh giá đó, bị lẫn lộn đầu đuôi, hay tự làm căng thẳng bản thân mình, khiến bản thân khó mà hạnh phúc và vui vẻ được.
Tình hình của đa số người hiện nay thường sẽ ngược lại, lúc gặp thuận lợi thì rất vui, lúc gặp khó khăn thì đau khổ không chịu được, như thế sẽ mang lại rất nhiều sự đau khổ. Vì thực tế những thứ bên ngoài mình gặp đều giống nhau cả, nếu chúng ta có thể hiểu được điều này thì sẽ không bị lục trần mê hoặc, cũng không bị lục thức che giấu. Bởi vậy mà chúng ta cần phải có chính kiến, giữ vững lập trường. Mình phải làm chủ cho cuộc đời và mệnh vận của mình, không nên chịu ảnh hưởng của những thứ ở bên ngoài.
Dù ta đang đi học, đi làm hay ở bất cứ vị trí nào trong xã hội thì bản thân mỗi người đều phải có lập trường vững vàng và chính kiến riêng của mình. Hãy tiếp thu những ý kiến của người khác một cách thông minh, sử dụng trí tuệ để phân biệt rõ đúng sai mà điều chỉnh cho phù hợp. Nếu không có quan điểm của mình, rất có thể bạn sẽ trở thành kẻ a dua và đi ngược lại những điều tốt đẹp bạn đã tự đặt ra cho bản thân từ đầu.
Nghị luận xã hội - Tin học với thanh niên?
Câu trả lời của bạn
Internet – nơi hội tụ các nguồn thông tin trở thành thế giới thu nhỏ được mọi người đặc biệt quan tâm, nhất là các bạn học sinh, thanh niên. Trên Internet có rất nhiều thể loại giải trí khác nhau làm cho nhiều bạn trẻ lạm dụng dẫn đến tình trạng nghiện ngập và trở thành vấn đề nóng mà mọi người vô cùng bức xúc.
Nghiện Internet là lạm dụng quá mức, sử dụng vô tổ chức ở mọi lúc mọi nơi, không làm chủ bản thân, bỏ cả ăn uống, nghỉ ngơi, học hành mà sa đọa trong thế giới hư ảo.
Có rất nhiêu nguyên nhân dẫn đến nghiện Internet nhưng chủ yếu là do bản thân các bạn trẻ chưa nhận thức được mặt trái của Internet, còn ham chơi, tò mò, hiếu động, muốn chứng tỏ bản thân với người xung quanh. Các bậc phụ huynh chưa quản lí chặt chẽ con em mình, còn thiếu sót trong vấn đề giáo dục con cái. Nhà nước và chính quyền địa phương không quản lí các tiệm Net, để mặc các chủ tiệm mở cửa sát bên trường học và mọc lên ngày càng nhiều.
Trong xã hội đang phát triển và hội nhập, chúng ta không thể phủ nhận tiện ích mà Internet mang lại,Internet trở thành từ điển sống của tất cả mọi người. Nhờ Internet, con người có thể tra cứu tài liệu, cập nhật thông tin hàng ngày, hàng giờ mà không mất thời gian, công sức; là công cụ làm việc đối với một số ngành công nghệ thông tin; cung cấp các thể loại giải trí như phim, âm nhạc, trò chơi,… Nhưng bên cạnh đó có không ít tác hại do việc quá lạm dụng của các bạn học sinh, thanh niên. Ngoài những thông tin hữu ích, Internet còn chứa rất nhiều những thông tin mang tính chất đồi trụy; các trò chơi giải trí bạo lực khiến nhiều bạn trẻ nghiện bỏ rơi cuộc sống thực tại. Từ đó tệ nạn xã hội cũng xảy ra nhiều hơn như giết người, trộm cắp để thỏa cơn nghiện… Rất nhiều bạn mắc bệnh hoang tưởng từ những trò chơi khiến gia đình vô cùng lo lắng, xã hội vô cùng bức xúc. Có thể nói Internet cũng là nguyên nhân dẫn đến suy thoái đạo đức con người.
Bởi vậy, mỗi chúng ta hãy biết tự trang bị kiến thức về Internet cho bản thân để tránh tình trạng nghiện ngập. Các bậc phụ huynh, nhà nước, chính quyền, đặc biệt là trường học phải quan tâm, quản lí, giáo dục các bạn trẻ tránh xa những tư tưởng không lành mạnh, giúp đỡ người nghiện ngập quay về thế giới thực, không để họ mãi chìm đắm trong cái thế giới hư vô có thể giết người này.
Trong mỗi chúng ta, ai cũng xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống, ai cũng có quyền thả mình vào Internet nhưng đừng lạm dụng nó, phải biết chắt lọc, biết dừng lại đúng lúc trước khi biến thành con nghiện.
“Hãy để chúng ta làm chủ Internet và đừng bao giờ để Internet điều khiển chúng ta”
Cách đây mười năm, cái khái niệm "Tin học" hay "internet" thật quá xa vời. Thế nhưng ngày nay, với sự bùng nổ của Công nghệ thông tin không còn là một vấn đề quá xa lạ, thậm chí là vô cùng quen thuộc với đại bộ phận giới trẻ. Đó là dấu hiệu đáng mừng của ngành công nghệ số nước ta.
Nói đến giới trẻ, đến thanh niên là nhắc đến những thế hệ 8x, 9x - thế hệ của sự năng động, sáng tạo, thế hệ nhanh chóng nắm bắt và tiếp thu khoa học công nghệ một cách dễ dàng. Giới trẻ - nhờ có tin học đã thể hiện được sự năng động của mình. Họ thỏa sức thể hiện bản thân mình trên lĩnh vực CNTT.
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, không ai còn xa lạ gì với cái tên Phạm Hữu Ngôn - đại diện tiêu biểu cho thành tích của giới trẻ về CNTT. Chàng sinh viên có duyên với giải thưởng này đã có những thành tích đáng nể về tin học ngay còn những ngày đang ngồi trên ghế nhà trường. Giải nhất học sinh giỏi toàn quốc môn Tin học lớp 11 và giải nhì lớp 12, lọt vào chung kết kỳ thi lập trình thế giới tại Hoa Kỳ - cuộc thi trí tuệ lớn nhất toàn cầu dành cho sinh viên và cũng là cuộc thi lần đầu tiên có người Việt Nam tham gia. Giới trẻ Việt Nam bằng sự năng đồng, kiến thức và hiểu biết của mình đã đưa Việt Nam ra đấu trường Quốc tế.
Thanh niên Việt ngày càng hội nhập với thế giới, mà cái để thê hệ Việt Nam hội nhập với thế giới đơn giản chỉ là một chiếc máy vi tính. Chỉ với chiếc máy vi tính, bạn đã có thể có cả thế giới trong ngôi nhà của mình. Những người trẻ, họ cố ước mơ, khát vọng, họ sẽ làm được tất cả. Thế hệ 8X, 9X chính là những người làm bùng nổ thông tin. Đó là thế hệ sung sức nhất của đất nước đang bước vào đời. Họ có thể là sinh viên, cử nhân, nhà báo...hay là một kỹ sư tin học. Lê Vũ Nhật Quang - người được cộng đồng tin học nhìn nhận là thành công khá sớm. Hiện nay, anh đang là sinh viên năm thứ 3 kỹ sư tin học - Đại học quốc gia Singapore. Là một trong những’ MVP trẻ nhất Đông Nam Á nhưng không non trẻ chút nào, Lê Vũ Nhật Quang với niềm đam mê tin học đang ấp ủ trong mình một ước mơ phát triển giải pháp "Dịch, vụ quản lý an toàn thông tin" tại Việt Nam.
Giới trẻ năng động sẽ biết tận dụng tin học, tận dụng Công nghệ thông tin để kinh doanh. Những cuộc trao đổi buôn bán không chỉ diễn ra trong cuộc sống thực mà còn trong thế giới ảo. Kì kèo giá cả từ chiếc ô, đĩa nhạc., cho đên điện thoại, tivi, máy vi tính...Chợ "ảo" mua bán nhanh gọn, hàng hóa phong phú với những người đi chợ còn rất trẻ, ham hiểu thị trường và muôn tiết kiệm thời gian. Internet càng phổ biến, người ta càng nói nhiều đến thương mại điện tử thì người buôn trên mạng càng tăng. Và chỉ có những người trẻ mới có thể đi đầu trong lĩnh vực này.
Kinh tế thị trường, công nghệ thông tin viễn thông đã xâm nhập vào nền kinh tế nước ta, vào đời sống xã hội của nước ta, nó chi phối hoạt động của con người. Tin học làm cho chúng ta trở nên năng động hơn, nhanh nhẹn hơn, tích cực hơn, phát huy được khả năng sáng tạo và thể hiện được bản lĩnh của mình. Đã từng có rất nhiều các cuộc thi tin học, phần mềm được tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là các cuộc thi sáng tạo robot như Robocon hay cuộc thi Trí tuệ Việt Nam, đã thu hút rất nhiều gương mặt trẻ tham gia và giành giải cao. Tuổi trẻ chúng ta cũng không còn lạ gì với vi tính và mạng Internet. Internet ra đời đã thu ngắn khoảng cách giữa con người với con người, đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn. Không biết từ khi nào, xã hội đã gắn cho tuổi trẻ thời đại công nghệ thông tin là thế hệ @. Chúng ta tự hào về điều đó!
Tuy nhiên, không phải vì thế mà công nghệ thông tin không có những mặt trái của mình. Một số người Việt xấu xa đã dùng Internet để truyền tải những thông tin kém văn hoá, phạm pháp. Đó là những web chứa hình ảnh, nội dung khiêu dâm, là những web có quảng cáo mời gọi cho những hoạt động buôn bán chất kích thích. Phần đông các bạn trẻ chính là những người tiếp xúc với những trang web đen, mang tính chất và nội dung không lành mạnh. Internet và công nghệ thông tin đã vô tình làm công cụ tiếp tay cho những kẻ đồi trụy, vô văn hoá lưu truyền những cái xấu, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống xã hội và tinh thần của nhân dân.
Bên cạnh đó, còn phải kể đến tác hại không nhỏ của các dịch vụ game online. Nhìn các em nhỏ mới chỉ 7 - 8 tuổi mà chơi game quên ăn, quên ngủ thì làm gì có thời gian để học hành. Nhìn các bạn trẻ 15 - 16 tuổi suốt ngày "chat chít", hẹn hò trên mạng. Thậm chí người lớn cũng bỏ nhiều thời gian cho việc tán gẫu qua mạng, cho hẹn hò, thư giãn, giải trí. Đau xót làm sao khi đã có những trường hợp vì bố mẹ mải chơi game online mà bỏ đứa con 24 tháng tuổi chết đói. Rồi những cuộc săn đuổi, đánh đập, chém giết nhau vì những hằn thù trên game online - những trò chơi trực tuyến. Những yếu tố "ảo" vô tình đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống thật mà nhiều khi, hậu quả thật khôn lường.
Đáng buồn nhất là khi, tiếng Việt - ngôn ngữ quốc gia mang bao niềm tự hào lại bị giới trẻ, đặc biệt là thế hệ 9X làm cho sai lệch rồi tuyên truyền một cách rộng rãi. Thứ ngôn ngữ mà các em hay dùng được gọi là "ngôn ngữ Các em bắt chước nhau viết chữ giản lược cho đến mức tối đa, ví dụ như đoạn văn sau: "Bùn wá mài nhỉ, lại gần hít nem lớp 8 roài..tụi mình sẽ hem được zui như hồi nem ngoái, nghĩ vậy thoai mừ tao bùn ghê ghứm...nhưng mìn hứa sẽ mãi là bạn thưn nhá, đừng wen t zà múi trừng iu zấu nì nha". Với đoạn văn trên, nếu không phải là một người am hiểu tuổi teen và xa lạ với ngôn ngữ chat, hẳn sẽ không ai hiểu nổi. Ngôn ngữ chat có lẽ đã thâm sâu vào các em quá. về lâu về dài, thứ ngôn ngữ này không thể chấp nhận được, và sẽ có tác động xấu ảnh hưởng đến tâm lý và nếp nghĩ. Các em rồi sẽ dần dần mất đi sự cảm thụ vẻ đẹp của ngôn ngữ mẹ đẻ, lười suy nghĩ để tìm lời hay ý đẹp, không nhận biết được giá trị văn hoá của ngôn ngữ, miễn sao viết cho nhanh, cho lạ là được. Bắt chước là chuyện bình thường, nhưng nếu các em cứ bắt chước rồi tạo thành một xu hướng, một thói quen thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Thói quen ấy về lâu dài sẽ tạo nên những vết trầm tích ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu cứ để các em chạy theo thói qua loa, đại khái khi sử dụng ngôn từ thì trong việc làm, sinh hoạt cũng sẽ dễ dàng trượt theo sự hời hợt, đơn giản ấy.
Hay như việc sử dụng biểu tượng thay lời nói cũng vậy. Biểu tượng trong thế giới như một sự biểu hiện của ngôn ngữ, tăng thêm sự lựa chọn cho mọi người để diễn tả cảm xúc; suy nghĩ của mình. Với cùng một biểu tượng, có thể có nhiều cách hiểu khác nhau tùy mỗi người và tùy từng trường hợp. Thế nhưng, có bao giờ bạn nghĩ đến tương lai khi những cuộc nói chuyện không còn lời nói mà chỉ có những biểu tượng - mặt cười, mặt khóc, mặt mếu máo... Dường như, việc sử dụng biểu tượng ngày càng có xu hướng nhiều hơn giống như sự lên ngôi của các phương tiện nghe nhìn, và rõ ràng rằng, chữ viết và sản phẩm "bằng lời" đang bị lấn lướt. Gần đây, có những thông tin cho rằng, việc sử dụng tin nhắn đến mức cực đại trong thanh thiếu niên Nhật bản đã làm giảm khả năng ngôn ngữ và người ta lo ngại việc quá quen với chữ viết trên máy đến nỗi người ta quên mất cách viết chữ. Tin học đem đến nhiều mặt lợi, nhưng đôi khi lại cũng có những mặt hại. Liệu có phải bất cứ khi nào niềm vui hay nỗi buồn với các âm sắc, cung bậc khác nhau sẽ được biểu hiện bởi một cái mặt cười hay một tin nhắn toàn những biểu tượng vô hồn, khô khốc?
Chúng ta không thể phủ nhận công nghệ thông tin đã làm thay đổi tầm phát triển của một đất nước. Thế hệ thanh niên, không ít người Việt trẻ đã biết tận dụng Công nghệ thông tin để làm giàu cho quê hương mình cả về trí tuệ, tri thức và vật chất. Song, bên cạnh đó vẫn còn có những thực tại thật đáng buồn, một bộ phận thanh niên - thế hệ @ ngày càng xuống cấp, sống vội, sống gấp, sống hời hợt. Là một thanh niên của thế hệ mới, hãy biết tận dụng công nghệ thông tin để vun đắp cho cuộc sống của mình, xây dựng xã hội và đất nước. Thế hệ thế hệ 8x, 9x, bạn và tôi phải làm gì để xứng đáng với nó - những con người không chi cập nhật thông tin nhanh mà còn năng động trong cuộc sống.
Trình bày suy nghĩ của anh chị về vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự phát triển của đất nước?
Câu trả lời của bạn
Nhiều nhà thơ, nhà văn đã lấy tuổi trẻ, lấy thanh niên để làm đề tài cho bài văn, bài thơ của mình. Ngày trước, đã có biết bao anh hùng vì đất nước tổ quốc Việt Nam mà không quản ngại khó khăn, xả thân mình vì độc lập tự do của nước nhà. Đặc biệt có những anh hùng hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Vậy, vấn đề được đặt ra ở đây là tuổi trẻ ngày nay cần có trách nhiệm như thế nào để giúp đất nước phát triển thịnh vượng như các bị tiền bối ngày xưa ??? Để giúp nước nhà phát triển, đầu tiên các bạn trẻ cần ra sức học tập thật chăm chỉ để có kiến thức thật vững vàng. Thứ hai, các bạn trẻ phải có hướng đi thật đúng đắn cho nghề nghiệp tương lai của mình để có thể phục dựng cho nước nhà theo hướng tốt nhất phù hợp với năng lực của mình. Và hơn nữa, các bạn còn cần phải ràn luyện thêt lực để có thể cống hiến trong trong trong bất cứ khi nào. Nói chung, việc giúp đỡ, cống hiến, cho nước nhà luôn là việc cần thiết nhất ở mỗi thời đại.
Đất nước ta đang bước vào một thế kỷ mới, một thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới mới, vì vậy mỗi người đều phải chuẩn bị hành trang cho mình để vững vàng hơn khi bước vào thế kỷ này, trong đó, sự chuẩn bị của thanh niên là vô cùng quan trọng vì thanh niên là những thế hệ tương lai của đất nước. Hành trang là những trang bị, vật dụng cần thiết của mỗi người trong một chuyến đi xa. Những hành trang ở đây được hiểu là tri thức, kỹ năng, thói quen, được coi là điều kiện cần và đủ để thanh niên có thể tự tin trước sự phát triển một cách chóng mặt của Khoa học – Kỹ thuật, của sự hội nhập kinh tế thế giới với tính kỷ luật và cường độ lao động cao. Việc chuẩn bị hành trang như vậy sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều kiến thức, bổ sung thêm tri thức, kỹ năng cho mỗi người, bên cạnh đó giúp ta vững vàng hơn và không bị bỡ ngỡ khi bước vào thế kỉ mới. Đối với đất nước và xã hội, việc chuẩn bị hành trang sẽ là một bước đệm để đưa đất nước phát triển, giúp đất nước hòa nhập với nền kinh tế thế giới, thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu để sánh vai với các cường quốc năm Châu. Là thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta phải là những người đi đầu tiên phong trong học tập, học tập một cách có hiệu quả. Biết mở rộng vốn kiến thức của mình bằng việc thu thập các thông tin trên sách báo, tivi, internet,… Nhanh chóng thu nhận thông tin từ các nước bạn bè để đưa ra các biện pháp giúp đất nước phát triển bằng hoặc hơn các nước bạn, nắm vững tri thức và kịp thời vận dụng các tri thức ấy vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Có như vậy thì đất nước ta mới phát triển trong thời kỳ nền kinh tế tri thức này. Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới của thanh niên là vô cùng cần thiết. Nó giúp cho đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu và có thể hội nhập với kinh tế thế giới một cách bình đẳng. Vì vậy mà chúng ta – thế hệ tương lai của đất nước hãy chuẩn bị hành trang thật tốt để bước vào thế kỷ mới một cách vững vàng nhất có thể.
Hãy bày tỏ ý kiến của mình về hiện tượng được nêu trong bài viết sau: Chia chiếc bánh của mình cho ai?
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống hiện đại của chúng ta thật nhiều điều thú vị. Có những nghiên cứu, phát minh vĩ đại của các nhà khoa học và cũng có cả những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chuyện chàng thanh niên trẻ Nguyễn Hữu Ân dành hết “chiếc bánh thời gian của mình” cho những người bệnh ung thư giai đoạn cuối thực sự là “câu chuyện lạ thường” - câu chuyện cảm động về tấm lòng nhân ái của thanh niên Việt Nam thời nay, “Chia chiếc bánh thời gian của mình cho ai?” - đó là câu hỏi không khó với Nguyễn Hữu Ân, nhưng liệu rằng chúng ta- tất cả thanh niên thế hệ 8X, 9X, thế hệ @- có tự trả lời dược cho chính mình?.
Với bài viết Chuyện "cổ tích" mang tên Nguyễn Hữu Ân của tác giá Ngô Công Quang, đăng trên báo điện tử Dantri.com.vn ngày 04- 01- 2007, chúng ta đã được chứng kiến một tấm gương về lòng hiếu thảo, đức vị tha, hi sinh tuyệt vời. Ân sinh ra trong gia đình nghèo và đông con ở Quảng Trị. Cha mẹ anh nghèo đến mức phải gửi các con mỗi đứa một nơi. Ân được gửi làm công quả ở một chùa trên Bảo Lộc - Lâm Đồng. Ngày Ân tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là ngày mẹ Ân phát bệnh ung thư. Ân phải xuống Sài Gòn để chăm sóc mẹ và để tiện ôn thi đại học ..
Có thể dùng bốn chữ “éo le điển hình” để nói về hoàn cảnh của Ân lúc này. Nhưng điều đáng quý là chàng trai nghèo không bao giờ vơi cạn lòng yêu thương mẹ cũng như bê trễ việc học hành của chính mình. Thậm chí, từ hoàn cảnh ngặt nghẽo của cả hai mẹ con, Nguyễn Hữu Ân đã cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh trớ trêu của bà Nguyễn Thị Phẳng- một bệnh nhân nằm chung phòng với mẹ và tự nguyện giúp đỡ, chăm sóc bà. Tại sao trong khi các con của bà Phẳng không ai ngó ngàng tới người mẹ tội nghiệp của mình thì một chàng thanh niên xa lạ lại không ngại ngần mang nước, lấy cơm, thay đồ, giặt quần áo, thậm chí thức suốt đêm để quạt, săn sóc cho bà lão?.
Và liệu rằng, chúng ta- những người đang rất xúc động, cảm phục về nghĩa cử của Nguyễn Hữu Ân- có thể làm điều đó một cách dễ dàng?. Ân làm được điều đó có phải vì anh đã thấm nhuần lời dạy từ bi bác ái của nhà Phật trong suốt những năm sống trong chùa?. Hoặc anh làm điều đó chỉ vì nghe theo lời trăng trối của mẹ trước khi “nhắm mắt xuôi tay”?. Hay chính trong anh, lòng vị tha, hi sinh đã là phẩm chất vốn có trong căn cốt?. Hành động chăm sóc tận tình cho người mẹ nuôi và ước nguyện được cùng mọi người lập quĩ hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư, nghèo khổ và đơn độc thể hiện “tấm lòng vàng” của chàng thanh niên nghèo, “Thanh niên trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2007” chỉ là danh hiệu mà tập thể, cộng đồng dành để tôn vinh Ân và các bạn trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và tu dưỡng đạo đức. Tôi nghĩ tất cả những gì Ân và những người như Ân đã làm được còn nhiều hơn gấp bội.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Ước nguyện của Người đã được những thanh niên như Nguyễn Hữu Ân không ngừng xây đắp, vun xới. Từ Bắc và Nam, từ Nam ra Bắc, bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam này cũng có rất nhiều người tốt, việc tốt như Ân. Thế hệ trẻ ngày nay tuy không sống trong những ngày bom đạn gian khổ như thế hệ cha anh, nhưng không phải vì thế mà vắng bóng những tấm lòng giàu đức vị tha, hi sinh như Nguyễn Hữu Ân. Câu chuyện hai thanh niên ở Hậu Lộc- Thanh Hoa tìm cách dừng đoàn tàu SE1, cứu cả ngàn người thoát khỏi một tai nạn thảm khốc đã dược người dân cả nước biết đến. Khi nhìn thấy chiếc xe tải gặp nạn nằm vắt ngang đường ray, Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Văn Tình đã nhớ ngay đến chuyến tàu sắp chạy ngang đúng giờ ấy. Và thay vì đi về nhà nghỉ, mặc kệ chuyện không liên quan đến mình, họ đã chạy bộ ngược về phía tàu đang đến, dùng đèn pin và cả đốt lửa, ra tín hiệu cấp cứu, buộc tàu phải dừng lại. Một hành động không đòi hỏi người ta phải cố gắng quá sức, phải tỏ ra thế này thế nọ, một hành động diễn ra trong đêm khuya và có thể không được ai biết tới,. không hề là việc làm nhỏ.
Rồi câu chuyện về chàng thanh niên tốt bụng làm ở công ty Top Vina nhặt được và hoàn trả lại chiếc bóp trong đó chỉ có sáu trăm ngàn đồng tiền mặt nhưng còn toàn bộ giấy từ tuỳ thân, giấy đăng kí lái xe, giấy biên nhận gửi máy tính của chị Phạm Thị Huyền Phan, đã đem lại cho chính chị và chúng ta niềm tin vào cuộc sống. Người thanh niên ấy ban đầu nhìn thấy cũng không định cầm về nhưng sợ người đến sau nhặt được mà không gửi trả lại người mất nên anh đã mang về. Anh cũng không gửi bảo vệ vì sợ họ không trao lại cho chị Phan. Sau cùng, anh mở bóp và thấy card visit của chị và gọi chị đến nhận đồ. Lòng tốt và cách ứng xứ thông minh của anh đã giúp người mất tìm lại nguyên vẹn vật đánh rơi. Anh không cho chị Phan biết tên nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể gọi anh bằng cái tên “người tốt bụng”.
Trong một bài viết trên website Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, người viết , có nhắc đến câu chuyện xúc động về cậu bé Trevor trong bộ phim Đáp đền tiếp nối. Cậu bé mười một tuổi này đã đưa ra dự án hoang tưởng khi thầy giáo cho đề bài: "Một ý tưởng làm thay đổi thế giới", Trong khi nhiều bạn cùng lớp đưa ra những ý tưởng lớn lao thì dự án của Travor chỉ là "Khi ai đó giúp đỡ bạn, xin đừng trả ơn mà hãy làm ơn cho ba người khác và ba người sẽ giúp chín người, chín người sẽ giúp hai mươi bảy người, cứ thế mà tiếp nối và mọi người sẽ mang lại điều tốt đẹp cho nhau".
Sau khi câu chuyên của Nguyễn Hữu Ân được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, liên tục những cuộc điện thoại hỏi thăm, những cuộc gặp động viên giúp đỡ mẹ con Ân. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại của bạn đọc tiếp tục dồn dập: “Tôi rất muốn giúp Ân đi làm., “Tôi muốn góp tay chung sức với Ân..,”. Lòng tốt của Nguyễn Hữu Ân đã gieo mầm cho bao nhiêu lòng tốt trong xã hội nảy nở. Dự án của cậu bé Travor tưởng chừng quá xa vời lại dễ dàng trở thành hiện thực trong cuộc sống của chính chúng ta. Những tấm lòng vàng như Nguyễn Hữu Ân còn rất nhiều trong cuộc đời này. Những "lòng tốt bình thường" mà quý giá như nhà văn Nam Cao vẫn ao ước khi viết truyện ngắn Chí Phèo vẫn còn vô vàn trong xã hội.
Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không có những người ích kỉ cần phê phán. Thậm chí, còn rất nhiều người như thế. Trở lại câu hỏi được nêu ra: “Nếu coi thời gian một ngày của bạn là chiếc bánh tròn trịa, bạn sẽ chia chiếc bánh cho bố mẹ, cho công việc, cho gia đình bao nhiêu và dành cho mình hao nhiêu phần?”, tôi nghĩ nhiều thanh niên sẽ chia chiếc bánh đó về phần mình nhiều hơn. Những đứa con đẻ của bà Nguyễn Thị Phẳng chẳng phải quá vô trách nhiệm, quá bất hiếu với người mẹ già của mình hay sao?. Ngay gần sát cuộc sống của chính chúng ta đây thôi, không ít những người sau khi thoát li gia đình, tạo dựng được cuộc sống độc lập sung túc đã không ngó ngàng gì tới cha mẹ, không cần biết ai đã xây đắp cho cuộc sống của họ. Không thiếu những người con ăn sung mặc sướng, sống trong nhà cao cửa rộng trong khi để cha mẹ phải tủi cực kiếm từng nắm rạ về đun bếp, ăn những thức ăn ôi thiu, ở trong những căn nhà tồi tàn. Không thiếu những người con hàng tháng về nhà xin tiền cha mẹ lên trường đi học, nhưng thực chất là để nướng vào những ván cờ, vào lô đề, vào những trò vô bổ...
Thường thì khi không sống trong hoàn cảnh của người khác, chúng ta sẽ khó có thể cảm nhận được nỗi đau họ đang đeo mang. Vậy nên, nhiều thanh niên khi mua một gói tăm từ thiện, hay khi thấy đồng bào bị bão lũ miền Trung tới nhà mình chìa đôi bàn tay xạm nắng, xương xẩu xin một nắm gạo, đã lắc đầu quay đi, không một ánh mắt cảm thông, chia sẻ. Nhiều người khi xem truyền hình, thấy các nhà hảo tâm đấu giá sản phẩm của những người khuyết tật, những người nghèo thì lại bĩu môi, tặc lưỡi: “Toàn người thừa tiền!”. Rồi cũng không ít người khi bị trừ một ngày lương vì mục đích từ thiện thì xuýt xoa, tiếc rẻ... Đấy là chưa kể đến những kẻ táng tận lương tâm chỉ biết tích góp cho riêng mình, làm tổn hại đến cộng đồng, xã hội...
Còn bản thân chúng ta thì sao? Phê phán, lên án những người ích kỉ, vô tâm, chúng ta tự thấy mình đã làm được gì để phân biệt mình với những người đó?. Khách quan mà nói, chính bản thân chúng ta cũng ít nhiều mang trong mình sự vô tình đó. Chị Huyền Phan trong câu chuyện trên kia cũng tự ngẫm nếu là chị có lẽ chị cũng không hành xử được như người đàn ông đã trả lại ví cho chị, tốt lắm thì chỉ gửi lại cho bảo vệ rồi thế nào cũng không biết. Làm người xấu không khó, nhưng làm người tốt cũng không hể dễ hơn chút nào.
Nếu không biết dành thời gian học tập và tu dưỡng, lập nghiệp, sống vị tha, e rằng, chúng ta sẽ trở thành kẻ vị kỉ lúc nào không biết. Các cụ ta xưa có dạy: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Có lẽ việc chúng ta nên làm trước tiên là trở thành những người con- cháu, người anh- em đúng mực trong chính gia đình mình. Có là người con ngoan thì ra xã hội, chúng ta mới có thể là người công dân tốt. Mỗi người sẽ phải tự chia chiếc bánh thời gian của mình cho hợp lí. Chia làm sao để có phần hiện chữ Tâm, chữ Đức, có phần hiện chữ Tài, và phần nào cũng in dấu ấn bản ngã trong đó. Nỗ lực học tập và rèn luyên đạo đức là cách tốt nhất để chúng ta thực hiện thành công điều đó. Điều Nguyễn Hữu Ân làm được đã minh chứng cho tất cả chúng ta về chân lí này.
Câu chuyện “Chiếc bánh thời gian” gợi ý cho chúng ta thật nhiều điều bổ ích. Rồi đây, chính bản thân tôi cũng phải chia lại chiếc bánh của mình, bởi lẽ đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết: Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
“Nếu coi thời gian một ngày của bạn là chiếc bánh tròn trịa, bạn sẽ chia chiếc bánh cho bố mẹ, cho công việc, cho gia đình bao nhiêu và dành cho mình bao nhiêu phần?”
Đó là phần mở đầu của một bài viết gây nhiều suy nghĩ cho những bạn trẻ: “Chia chiếc bánh cho ai?”. Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời câu hỏi của bài viết như thế nào?' Dù câu trả lời của bạn là gì đi chăng nữa, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về phần tiếp theo của bài viết:
“Trong khi không ít các bạn trẻ hiện nay đang lãng phí chiếc bánh của mình vào những trò chơi vô bổ khi chàng “thanh niên trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2007” Nguyễn Hữu Ân lại dành hết chiếc bánh thời gian của mình cho những người bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một câu chuyện lạ thường.”..
Thế hệ trẻ chúng ta nghĩ gì về việc “chia bánh” của chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Ân và của chính mình?
Thời gian là một chiếc bánh ngọt lành, chia nó cho ai, cho việc gì có thể giúp người khác đánh giá về thái độ, tình cảm của người chia bánh đổi với những con người và công việc ấy. Nhưng xét về giá trị, thời gian hơn cả một chiếc bánh rất nhiều bởi thời gian là một trong những điều quý giá nhất của con người: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội”. Như vậy là, dành thời gian phần lổn cho ai, việc gì ta dường như đã gửi trọn cuộc đời mình cho người ấy, việc ấy.
Bạn sẽ trao thời gian của cuộc đời mình cho ai? Phần lớn chúng ta nằm trong số những người mà bài viết trên đã dự kiến. Thời gian được chúng ta chia cho người thân, bạn bè, cho chính mình và công việc kiếm sống của mình: đó là một lẽ rất thường của cuộc sống.
Những điều cuộc sống tôn vinh là việc làm những người đã vượt qua được sự “rất thường” của cuộc đời để làm những việc phi thường như chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Ân. Được tôn vinh là “Thanh niên trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 200T’, Nguyễn Hữu Ân thực sự xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội.
“Dành hết chiếc bánh thời gian của mình cho những người bệnh ung thư giai đoạn cuối”, bằng việc làm ấy Nguyễn Hữu Ân đã thể hiện sự vị tha của một tấm lòng cao thượng. Trên thực tế, những người bị ung thư giai đoạn cuối phần lớn không còn cơ may sống sót, tử thần dường như đang giang sẵn cánh tay mang họ về với tổ tiên. Cũng vì vậy, tinh thần và thể xác những người bệnh ấy hết sức nặng nề, đau đớn. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng mong tìm đến sự ra đi nhanh chóng để thoát khỏi những cơn đau quằn quại. Có những người sẽ nghĩ, dành thời gian cho những người như vậy là vô ích và phí thời gian bởi sự quan tâm khi ấy của chúng ta dù to lớn đến đâu cũng không thể chiến thắng được số phận. Nhưng đến với những người bệnh bất hạnh ấy, Nguyễn Hữu Ân đã nghĩ khác để làm khác. Anh sẻ chia với họ những nỗi suy sụp về tinh thần và những cơn đớn đau về thể xác. Vậy thì, với những người bệnh ấy, chính trong khoảnh khắc tưởng như tất thảy mọi người đều nhìn họ với cái nhìn bất lực, thương hại và vô vọng thì vẫn còn chút yêu thương như là níu kéo sự sống của một con người dành cho họ. Ánh mắt, bàn tay, sự quan tâm chia sẻ của Nguyễn Hữu Ân giúp những giây phút đớn đau của họ được vơi đi phần nào... Như vậy, “chiếc bánh” mà anh đã cho đi đâu phải là vô ích?
Cùng với hành động của Nguyễn Hữu Ân, hàng vạn hành động cho đi “chiếc bánh” thời gian của mình để sẻ chia vất vả, khó khăn, thậm chí là nỗi đau với những người đồng bào của biết bao thanh niên Việt Nam hiện nay là biểu hiện sinh động của lối sống vị tha, vì cộng đồng đầy cao thượng. Hiến dâng thời gian, sức lực, tuổi trẻ, giọt máu,... tham gia vào những hoạt động tình nguyện là biết sẻ chia những chiếc bánh quý giá nhất đời mình cho xã hội.
Biết chiêm ngưỡng những con người giàu đức hi sinh nhưng ta cũng biết nghiêm khắc phủ nhận lối sống của một bộ phận không nhỏ thanh niên hiện nay sống thiếu lý tưởng và mục đích. Họ nướng chiếc bánh của mình trong những thú vui tầm thường, lối sống ích kỉ... những trò giải trí vô bổ, những cuộc chơi trác táng, những cuộc tình nhạt nhẽo, những việc làm không lành mạnh,... Thời gian cứ trôi đi, tuổi trẻ cứ mất dần họ đã đổi những điều quý giá nhất đời mình để lấy những thứ tật bệnh, những sự suy đồi về nhân phẩm và lương tâm.
Nhà thơ Tố Hữu từng triết lý: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình'?”. Và thực tế cuộc sống đã chứng minh: ta cho yêu thương thì sẽ nhận được những thương yêu. Nguyễn Hữu Ân là một hình ảnh, một bài học nhắc nhở chúng ta trong mỗi quyết định “chia bánh” của mình.
Hiện nay ở nước ta có nhiều tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện?
Câu trả lời của bạn
Có lẽ khi đi trên những con phố phồn hoa đô thị nhưng ta vẫn thấy có những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ, ăn mặc rách rưới phải đi ăn xin hay làm thuê trước tuổi. Nhìn những con người đó thật đáng thương khiến nhiều người phải động lòng thương. Vì thế “có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em mồ côi cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp”.
Nhìn cảnh những đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, không một người thân chăm sóc ăn mặc rách rưới lang thang nay sống chỗ này, mai sống chỗ kia không có một ngôi nhà thể gửi tấm thân bé nhỏ. Hàng ngày phải đi lao động để kiếm miếng cơm manh áo để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Đáng lẽ ra cùng trang lứa đó các em phải được cắp sách đến trường sống trong tình yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè nhưng ngược lại cuộc sống của các em không có một thứ gì cả.
Đây là những đứa trẻ bất hạnh nhất trong xã hội vốn dĩ là trẻ thơ mà không có một tuổi thơ tốt đẹp. Làm cho các em thêm ghét cuộc sống của mình hơn và trở lại ngại ngần khi nhìn thấy người khác. Và chính cái cuộc sống bất hạnh nay đây mai đó làm cho các em càng thêm khốn khổ tột cùng khiến các em phải bất chấp làm mọi điều như ăn trộm, ăn cắp… Bởi các em đâu được đi học nên các em không hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai và cần sống như thế nào để có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho phù hợp với cuộc sống nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng là những việc xấu có thể gây ra vi phạm pháp luật. Làm cho xã hội có thêm nhiều tệ nạn hơn. Và những tệ nạn ấy dần ăn sâu vào xã hội khiến xã hội bị bị tụt hậu không thể phát triển được. Như vậy tình trạng ấy càng diễn ra phổ biến hơn.
Bên cạnh đó có những cá nhân, gia đình, tổ chức đã ra sức giúp đỡ nhận nuôi các em, cho các em có một cuộc sống tốt hơn và cho các em được biết chữ biết được những điều tốt đẹp của cuộc sống để các em có một tương lai sáng lạng hơn và trở thành những con người có ích cho xã hội. Đó là hành động để thể hiện phẩm chất đạo đức quý báu của con người.
Như sư thầy Đàm Thích Lan ở chùa Bồ Đề (Hà Nội) đã nhận nuôi năm mươi trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Sư thầy còn cho các em học chữ, học văn hóa, dạy những điều thiện theo giáo lí của Phật, cho các em lao động những công việc nhẹ nhàng trong chùa để các em biết lao động.
Hay mái ấm Diệu Giác (thành phố Hồ chí Minh) chăm lo cho một trăm hai mươi đứa trẻ mồ côi để các em có được một cuộc sống, một tuổi thơ đẹp giúp các em hiểu biết được nhiều điều trong cuộc sống và mong các em có một tương lai tốt đẹp như các em từng mong ước.
Ngoài ra còn nhiều cá nhân, gia đình nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi về làm con và mong ước chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để chúng có một tuổi thơ đẹp như bao đứa trẻ khác.
Những hành động đẹp đó khiến biết bao con người cảm thấy khâm phục và kính mến vì có một lương tâm cao cả biết giúp đỡ người khác. Cũng là con người sống cùng nhau trên một đất nước thì chúng ta hãy mở rộng vòng tay của mình để hòa nhập với những con người đáng thương trong xã hội từ đó tạo động lực sống tốt cho họ. Người xưa có câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Như vậy ta thấy được dù cuộc sống có tốt đẹp đến đâu thì trong xã hội vẫn có những mảnh đời lang thang, cơ nhỡ không nơi nương tựa, có một tuổi thơ đầy những tăm tối cuộc sống làm cho các em mất dần vào niềm tin của cuộc sống. Khiến cuộc sống không chỉ của riêng các em mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống toàn xã hội. Nếu tình trạng này càng nhiều thì xã hội lại càng có thêm nhiều tệ nạn không ngờ trước được hậu quả. Vì vậy chúng ta cần lên tiếng và vận động những tấm lòng hảo tâm để cho các em có một tương lai tốt đẹp hơn, làm cho xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp hơn đẩy lùi được những tệ nạn xấu trong xã hội.
Khi các em được nhận nuôi và được sống trong một mái ấm có nơi gửi tấm thân nhỏ thì các em sẽ hiểu được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống và tự dưng các em sẽ thấy thêm yêu cuộc sống hơn. Cố gắng làm cho cuộc sống không chỉ của mình mà của những người xung quanh có ý nghĩa hơn. Bởi vậy trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Muốn cho đất nước phát triển đi lên thì chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng giúp đỡ nhau thì cuộc sống mới tràn đầy tiếng cười và có nhiều ý nghĩa.
Tương thân tương ái là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta. Những người nghèo, người già cô đơn, người bất hạnh,... luôn dành được sự quan tâm tận tình trong xã hội. Trong số đó, trẻ em là đối tượng đặc biệt đối với những tấm lòng hảo tâm, nhất là những trẻ em lang thang cơ nhỡ. Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Tuổi trẻ học đường chúng ta nghĩ gì trước hiện tượng ấy?
Do nhiều hoàn cảnh bất hạnh khác nhau mà có một số lượng không nhỏ trẻ em phải lang thang, rời quê lên thành phố kiếm sống. Không họ hàng thân thích, không nơi nương tựa, các em phải tự mình bươn trải để kiếm sống. Để nhận ra những cô bé, cậu bé như vậy không khó. Đó là những đứa trẻ lang thang trên đường phố với những hộp đánh giày, những rổ hàng rong, thậm chí là những bao tải rác bụi bặm, hôi hám,... Bữa ăn chẳng được đủ đầy, giác ngủ không được bình yên... Hình ảnh những trẻ em lang thang gieo vào lòng người những nỗi xót xa, những niềm lo lắng. Không được học hành, không được dạy dỗ, rồi cuộc đời các em sẽ ra sao? rồi tương lai cho tầng lớp các em sẽ như thế nào?...
Không dừng lại ở việc tự vấn lương tâm, không dừng lại ở những thoáng xót thương, buồn bã. "Mọi đức hạnh đều thể hiện ở hành động" (Xi-xê-rông) Đã có những người thể’ hiện tình thương của mình bằng những hành động và việc làm cụ thể. Bằng chứng cho điều đó là sự xuất hiện của nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em lang thang về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống, lành mạnh, tốt đẹp. về với mái ấm, các em có nơi ăn, chốn ở, được học văn hoá. Các em được sự chở che yêu thương của những tấm lòng nhân ái,... Nơi đây, những trẻ em lang thang cơ nhỡ có được chốn đi về cho những cuộc mưu sinh, kiếm sống; nhận được sự định hướng về phát triển nhân cách; tìm được điểm tựa cho tâm hồn ngây thơ, non nớt,...
Những nghĩa cử cao đẹp trên mang những ý nghĩa vô cùng to lớn.
Việc giúp đỡ những trẻ em lang thang thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, khẳng định truyền thống đạo lí tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc đang được phát huy mạnh mẽ. Cha ông ta thường nhắc nhở nhau:
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Bác Hồ cũng từng căn dặn: "Trẻ em như búp trên cành", "Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội",... Và những nghĩa cử cao đẹp trên của người Việt Nam hôm nay thể hiện rằng chúng ta rất xứng đáng với cha ông ngày trước.
Chẳng những vậy, đó còn là những việc làm mang ý nghĩa xã hội rộng lớn: góp phần ổn định an ninh xã hội, tăng chất lượng giáo dục. Ai có thể khẳng định rằng cuộc sống lang thang, khốn khó sớm phải lao vào đời bươn trải của các em không biến các em từ những cô bé, cậu bé thành những kẻ đầu đường xó chợ, trộm cắp, mại dâm, làm rối loạn an ninh xã hội? Thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng, không được giáo dục đầy đủ, sớm phải tiếp xúc với những phương thức kiếm tiền không lành mạnh khiến trẻ em trở nên hư hỏng rất nhanh. Thậm chí, các em đó còn bị những bọn xấu lợi dụng làm việc phi pháp, làm điều ác. Bởi vậy, việc đưa các em về với những mái ấm tình thương để định hướng giáo dục là một việc làm thực sự có ý nghĩa đối với xã hội. Mặt khác, điều đó còn giúp chất lượng giáo dục của đất nước được nâng cao.
Những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, gia đình, cá nhân có tấm lòng hảo tâm xứng đáng được xã hội tôn vinh và nhận được sự cảm kích của mọi người. Hình ảnh và công việc của họ xuất hiện trên báo đài đã trở thành những tấm gương đẹp đẽ để chúng ta ngưỡng mộ và tự hào.
Để xứng đáng với truyền thống cha ông, tiếp bước những hành động giàu lòng nhân ái những người Việt trẻ hôm nay cần biết yêu thương và chia sẻ hơn nữa với số phận bất hạnh của bao bạn nhỏ, bao em thơ đang lang thang trên mọi nẻo đường thành phố. Nếu có điều kiện, chúng ta có thể thể hiện tấm lòng bằng hành động cụ thể như giúp đỡ, ủng hộ cho các quỹ từ thiện, các hoạt động từ thiện,... Đặc biệt, bản thân cũng là những việc làm thiết thực để chúng ta thể hiện tấm lòng của mình.
Giúp đỡ trẻ em không nơi nương tựa cơ nhỡ là nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng đầy nhân ái. Thế hệ trẻ hôm nay mỗi người cần biết trân trọng hạnh phúc đủ đầy mình đang có, học tập và rèn luyện tốt hơn để có điều kiện tốt nhất phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của tổ tiên.
Phải chăng “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi" em hãy nêu suy nghĩ của bản thân về điều trên?
Câu trả lời của bạn
Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương. Phải chăng tình thương đó là tình cảm giữa con người với con người trong xã hội, tình thương bao gồm tình yêu giữa những người thân trong gia đình hay là những người bạn với nhau. Chính vì thế mới có câu nói: “ Phải chăng bạn là người đến với ta khi bạn bè đã bỏ ta đi”.
Bạn bè là những người cùng trang lứa, hoặc là những người bạn trên công việc, bạn bè bao gồm rất nhiều các mối quan hệ trong xã hội, ở đó con người có thể phát triển thêm mối quan hệ của mình bằng những tình cảm chân thành nhất. Câu nói trên nghĩa đen của nó muốn nói: “ bạn là người sẽ đến với ta khi bạn bè đã bỏ ta đi”. Mỗi người chúng ta sẽ có rất nhiều mối quan hệ trong xã hội, nhưng để nhìn nhận được một người bạn chân thành và đúng nghĩa nhất, thì đó là những người sẽ không ngần ngại ở bên chúng ta khi mà chúng ta khó khăn hay đang vấp ngã.
Khi khó khăn mỗi người mới biết đâu mới chính là những người bạn thực sự, những người bạn luôn sát cánh cùng chúng ta trên mỗi chặng đường, họ luôn động viên, giúp đỡ và chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn với chúng ta. Khi cuộc sống bình ổn, phải chăng con người không bao giờ có ý thức nhìn nhận lại về một mối quan hệ của mình, nhưng khi khó khăn, họ có thể nhìn ra đâu mới chính là những người bạn thực sự, những người sẵn lòng giúp đỡ mình, không quản khó khăn và vất vả họ vẫn luôn bên chúng ta. Khi chúng ta giàu sang phú quý, hay những lúc chúng ta đói khổ và nghèo nàn nhất, tất cả những lúc đó, họ luôn sát cánh và động viên chúng ta.
Tình bạn từ xưa đến nay đã luôn luôn được đề cao, trong cuộc sống từ trước đến nay mỗi người chúng ta không ai có thể không có một tình bạn cho riêng mình, đúng như dân gian đã có câu: “ sống trong bể ngọc kim cương, không bằng sống giữa tình thương bạn bè”. Quả đúng như vậy tình bạn là vô cùng thiêng liêng và đáng được trân trọng, chính vì thế mỗi người chúng ta cần phải biết giữ gìn và phát huy nó mỗi ngày.
Trong cuộc sống chúng ta phải gặp rất nhiều loại người, nhưng làm thế nào để nhận ra đâu là những người bạn thực sự cũng không phải là dễ dàng, bởi vì vậy để có thể biết đâu mới là những người bạn chân thành và những người bạn tốt trước tiên chúng ta hãy sống là những người bạn tốt và từ đó có thể nhìn nhận và quan sát họ qua mọi hành động.
Như câu nói trên đã khẳng định hoàn toàn đúng đắn, hoàn cảnh có thể giúp cho chúng ta thấy được đâu mới chính là những người bạn tốt, những người luôn luôn bên cạnh chúng ta khi chúng ta khó khăn nhất, tình cảm đó được xây dựng trên rất nhiều các mối quan hệ, đó là trong cuộc sống, trong công việc…. Ngày hôm nay khi chúng ta vẫn giàu sang phú quý, thì bạn bè vẫn luôn sát cánh bên cạnh, nhưng ngày mai khi chúng ta khó khăn, rơi vào nghèo khó thì liệu rằng ai mới là những người bạn sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đây mới chính là những câu hỏi được đặt ra trong cuộc sống của mỗi người.
Sống trong cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, cần phải biết san sẻ và có sự quan tâm đến mọi người xung quanh, như Tố Hữu đã từng nói: “ sống là phải cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Tình bạn cũng vậy nó cần được san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, khi chúng ta cho đi tình thương thì chúng ta cũng nhận lại được sự yêu quý mà mọi người đã dành cho tất cả mọi người, tất cả những điều đó đã đem lại cho mỗi người những điều rất cần thiết và có ý nghĩa nhất.
Sống luôn phải biết nhìn trước nhìn sau, nhìn nhận và đánh giá mọi khía cạnh trong cuộc sống, tình bạn là một tình cảm chân thành và đáng được trân trọng, chính vì vậy mỗi ngày chúng ta đều phải góp phần làm nên một cái nhìn mới mẻ về cuộc sống cũng như mọi điều mà cuộc sống này đã đem lại cho mỗi người.
Trong cuộc sống chúng ta cũng gặp rất nhiều những tấm gương, họ là những người bạn tri âm tri kỉ ví dụ như những người lính Tây Bắc, họ gắn bó với nhau, đoàn kết để đánh bại kẻ thù. Nhưng bên cạnh đó lại có những người bạn chơi với nhau chỉ vì lợi ích cá nhân, nhằm lợi dụng bạn bè để được lợi, đây quả thật là những người cần bị phê phán sâu sắc.
Mỗi chúng ta cần phải biết giữ gìn và phát huy tình cảm bạn bè chân thành, luôn cư xử đúng mực và giúp đỡ mọi người xung quanh, cần phải nhìn nhận ra đâu là những người bạn thực sự để từ đó phát triển thêm mối quan hệ của mình.
Tình bạn được ví như oxy và chocolate, mỗi người cần nó để sống và để yêu cuộc sống. Tình bạn quan trọng và cần thiết đối với con người như vậy nhưng chưa hẳn ai cũng hiểu được giá trị và biết trân trọng tình bạn. Một tình bạn thực sự sẽ được kiểm chứng qua thời gian, qua những khó khăn, gian khổ mà ta gặp trong cuộc sống. Bạn chính là người sẵn sàng “đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”.
Những câu danh ngôn về tình bạn đã đưa ra rất nhiều lời khuyên để chúng tạ hiểu được giá trị của tình bạn và biết nâng niu, trân trọng nó. Bài viết không có ý định nói nhiều đến những lý thuyết chung mà mỗi chúng ta đều đọc được ở đâu đó về tình bạn. Tôi xin được kể một câu chuyện giản dị vô cùng mà để lại biết bao suy ngẫm trong mỗi chúng ta khi nghĩ về tình bạn.
Chuyện kể rằng: “ở một ngôi trường nọ, có một lớp học toàn học sinh “cá biệt”, gọi là cá biệt cá thì không hẳn nhưng lớp đó có nhiều học sinh ngang bướng, quậy phá, lại có nhiều học sinh con của những gia đình mà các thầy cô cho là “thành phần bất hảo”... Không những là các thầy cô không muốn dạy lớp này vì cái tiếng xấu đó, mà thực tế cho thấy là họ cũng không chịu nổi việc các học sinh nói chuyện, đánh nhau trong giờ học...
Đến một ngày, một thầy giáo trẻ mới được phân công về trường, nhà trường phân công ngay cho thầy về dạy lớp đó.
Đã nghe tiếng xấu của lớp học này, ngay buổi đầu tiên vào lớp, thầy đã nói:
- Các bạn trẻ, tôi đến đây để quản lý lớp chúng ta. Nhưng tôi không thể tự làm điều đó được. Cho nên tôi cần sự giúp đỡ của các bạn.
Rồi thầy giải thích rằng, trong một lớp học bao giờ cũng cần quy tắc, và thầy bảo các học sinh hãy tự đặt ra quy tắc để tuân theo.
“Những người bạn trẻ” bắt đầu suy nghĩ rồi đưa ra một loạt quy tắc:
- Không được ăn cắp!
- Phải đến lớp đúng giờ...
Chẳng mấy chốc mà đã có đến mười quy tắc. Và bọn trẻ đều hứa sẽ tuân thủ chặt chẽ, ai không làm sẽ bị phạt mười roi lên lưng mà chỉ được mặc áo sơ mi chứ không được mặc áo khoác.
Mọi việc ổn trong vòng 2 - 3 ngày. Đến ngày tiếp theo thì Tom, cậu bé cao lớn và nghịch, bướng nhất lớp tỏ ra rất cáu giận, kêu ầm lên rằng có ai ăn cắp cái bánh - một phần bữa trưa của cậu ta.
Sau một hồi điều tra, bàn luận, mọi người đã kết luận rằng bé Tim - cậu bé lặng lẽ nhất lớp - đã ăn trộm cái bánh ấy. Mọi người đều tẩy chay và xa lánh Tim.
Tim mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, dài đến tận đầu gối. Cậu bé năn nỉ:
- Em đã ăn trộm. Em có lỗi. Em sẵn sàng chịu đánh. Nhưng xin thầy để em mặc áo.
Thầy giáo không đồng ý. Thầy nhắc Tim nhớ những nguyên tắc đã đặt ra và bảo Tim hãy chịu hình phạt “như một người đàn ông”.
Đứa bé chậm chạp cởi áo khoác. Khi đó, thầy giáo thấy rằng cậu bé không mặc áo sơ mi hay bất kì cái gì khác bên trong áo khoác.
Ngạc nhiên, thầy hỏi tại sao Tim không mặc áo sơ mi. Tim khóc:
- Em chỉ có một cái áo sơ mi thôi. Mẹ em giặt nó chưa khô nên em phải mượn áo khoác của anh trai em để mặc... Bố em mất rồi, mẹ không có tiền... em rất đói...em đã ăn trộm của bạn Tom... em xin lỗi... Dù rất xúc động nhưng hình phạt vẫn là hình phạt và thầy giáo trẻ biết rằng mình phải nghiêm khắc.
Nhưng trước khi cái roi đầu tiên chạm vào người Tim, thì Tom đứng bật dậy:
- Trong số các quy tắc, không có quy tắc nào nói rằng em không thể chịu hình phạt thay Tim, đúng không ạ?
Tom cởi áo khoác đứng che cho Tim trước mặt cả lớp.
Một cách ngần ngại, thầy giáo vẫn phải giơ cao chiếc roi. Nhung bạn sẽ không thể tưởng tượng được, là khi cái roi đầu tiên chạm vào lưng Tom, cái roi bị gãy làm đôi.
Bé Tim ôm chặt lấy Tom, thì thầm xin lỗi và nói rằng bé sẽ yêu mến Tom mãi mãi...”
Câu chuyện trên thật cảm động phải không các bạn? Tim đã tìm thấy tình bạn đích thực của mình. Trong khi cả lớp chê cười và xa lánh Tim thì Tom đã đứng ra chịu hình phạt cùng Tim. Và chắc chắn họ sẽ luôn yêu quý nhau bởi họ hiểu: “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”.
Để có được tình bạn đã là điều khó khăn, như câu chuyện của Tom và Tim chẳng hạn, nhưng để giữ gìn tình bạn lại là điều khó khăn hơn nữa. Tất cả chúng ta, khi đã và đang sở hữu một tình bạn đích thực, chúng ta hãy học cách giữ gìn và nâng niu tình bạn của mình.
Tình bạn sẽ bền vững hơn khi cùng chia sẻ những sở thích, bên nhau trong những vui buồn của cuộc sống.
Hãy cho người bạn của mình biết bạn ấy có bạn ấy có ý nghĩa với bạn như thế nào. Nếu bạn ăn nói không khéo hãy bày tỏ bằng cách tặng bạn ấy một món quà nhỏ, một thứ gì đó mà bạn ấy thích. Bên cạnh những món quà vật chất, hãy làm cho bạn ấy những gì bạn ấy đã làm cho bạn. Chúc mừng khi thấy bạn ấy có chuyện vui, hãy nói rằng bạn ấy rất xứng đáng với những chiến thắng của mình. Ai cũng muốn được khích lệ mà, phải không?
Một người bạn thực sự cần phải biết tôn trọng những mối quan hệ khác cũng như những lúc “mình ta với ta" của bạn. Thậm chí là bạn thân nhất, nhưng không có nghĩa là bạn phải ngồi cạnh bạn ấy suốt các buổi học hay cùng đi chơi tất cả những buổi chiều. Nếu bạn quá đòi hỏi sự quan tâm từ bạn bè, bạn ấy có thể sẽ bực bội vì giống như làm nghĩa vụ. Bên cạnh đó, nếu bạn cứ bám lấy bạn ấy quá chặt, bạn sẽ bỏ lỡ làm những cơ hội làm quen bạn mới.
Không nhất thiết là bạn thân thì phải cùng mọi quan điểm. Những hiểu lầm và tranh cãi là hiển nhiên, hãy trút hết bực bội ra ngoài, đừng tích trữ trong lòng. Nếu việc bạn phản đối là chính đáng, hãy nhấn mạnh một cách cụ thể, khéo léo theo lẽ phải. Bạn của bạn cũng có quyền nổi điên lên với bạn nếu bạn làm lộ bí mật của bạn ấy, bỏ bạn ấy khi bạn ấy cần hay làm vỡ món đồ mà bạn mượn bạn ấy. Hãy xin lỗi thầy vì có hành động chống chế, và đừng để điều đó xảy ra lần nữa. Luôn nhớ rằng, các bạn là bạn, không phải là nhân bản, không thể lúc nào cũng nhìn nhận sự việc giống nhau. Hãy cảm thông, thẳng thắn, các bạn vẫn là bạn dù có điều gì xảy ra.
Cuộc sống có nhiều thay đổi. Người chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, người đi học xa... Điều đó không có nghĩa là người đó đã ra khỏi cuộc đời bạn nếu bạn vẫn giữ liên lạc. Gọi điện, viết thư, email, nhớ ngày sinh nhật, chia sẻ tin tức, đi thăm... Khoảng cách sẽ không làm một tình bạn chân thành bị ngăn cách.
Bạn thấy không? Để có được một tình bạn đích thực và giữ gìn tình bạn ấy không phải là điều đơn giản. Nhưng, như thế không có nghĩa là khó khăn thì chúng ta sẽ nản lòng khi kết bạn. Chúng ta không thể sống thiếu tình bạn cũng như không thể sống mà không có oxy. Một người bạn chân thành là người bạn sẵn sàng đến với ta cho dù tất cả mọi người có bỏ ta đi. Chúc các bạn luôn có những tình bạn đẹp của riêng mình!
Câu trả lời của bạn
Cuộc đời của mỗi người đều được tô vẽ bởi chính đôi bàn tay, bởi cách nhìn vào cuộc sống. Nếu bạn muốn thành công, muốn sống trong hạnh phúc hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt lạc quan, nhìn vào thất bại khó khăn để tìm cơ hội phấn đấu. Đừng biến mình thành những những người bi quan để đánh mất đi cơ hội, đừng nhùn bước trước khó khăn. Bởi cuộc đời không chỉ có màu hồng, hãy để màu xám điểm tô và khiến cho bức tranh trở nên đa chiều hơn. Thành công và thất bại chính là bàn đạp nối đuôi nhau đưa chúng ta trưởng thành.
Để có được thành công, chúng ta phải trải qua rất rất nhiều thất bại, bởi chỉ có thất bại mới giúp chúng ta đúc kết được những kinh nghiệm, giúp chúng ta học hỏi và tránh được những vấp ngã, và khi có được thành công, thì thành công đó nó càng trở nên ý nghĩa. Và chắc chắn một điều rằng, không ai mãi may mắn luôn thành công cũng như không ai mãi thất bại. Trên mỗi bước đi đều có vật cản, vì vậy tất cả phụ thuộc vào việc chúng ta nhận thức như thế nào, tư duy ra sao, chúng ta nắm bắt cơ hội như nào…. Nhà chính trị gia Sir Winston Churchill đã từng nói một câu thế này: "Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn". Bởi vậy đừng biến mình thanh người bị ám ảnh bởi sự thất bại, hãy nhân cơ hội đó để tìm thấy cánh cửa thành công cho chính mình. Thất bại chính là một phần tất yếu của cuộc sống, đừng buông xuôi, cũng đừng né tránh, bi quan sẽ khiến bạn chùn bước, đánh mất mình. Cố gắng đón nhận bằng một tinh thần lạc quan, hãy coi như là một trải nghiệm trong đời. Biến cái thất bại thành tươi đẹp vì sau cơn mưa cầu vồng bảy sắc sẽ xuất hiện và đẹp nhất.
Những “Người bi quan” là những người không có ý chí vươn lên, họ luôn cảm thấy chán nản, hụt hẫng, nhụt chí trong mọi việc, mọi lĩnh vực, không cảm thấy tự tin trước những việc mình đang làm. Ngược lại những “Người lạc quan” chúng ta sẽ thấy nụ cười luôn thường trực, họ luôn tự tin vào bản thân, luôn nhìn thấy cơ hội để phát triển và luôn hướng đến những điều tốt đẹp.Chúng ta muốn mở cho mình một cánh cửa thành công thì phải biết nắm bắt "Cơ hội" từ trong thất bại, từ những khó khăn. Nhưng cũng có nhiều người, vì bi quan mà không thấy rằng mình đang có một chìa khóa thành công, họ chỉ nhìn thấy khó khăn trong cơ hội. Từ thái độ tiêu cực đó, nhiều người vì ngại khổ, vì lười biếng họ tìm mọi cách để trốn tránh, để thoái thác mà không tự tìm cho mình một cách giải quyết, một hướng đi mới. Và kết quả nhận được chỉ là lối mòn, họ cứ gặp khó khăn nối tiếp khó khăn, tạo cho mình một màng chắn bao bọc biến mình thành một con ốc sên luôn vác trên mình một cái vỏ to cứng. Không có ý thức vươn lên vượt qua khó khăn để khẳng định mình.Không gặt hái được thành công trong cuộc sống nên luôn cảm thấy cuộc sống nặng nề, khó đạt được hạnh phúc.Gây khó khăn chung cho những xung quanh, có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của tập thể.
“Người lạc quan luôn tìm thấy cơ hội trong từng khó khăn”. Là thái độ sống tích cực, con người luôn vui vẻ, lạc quan, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách. Điều này sẽ giúp ta không bị thụ động trước những khó khăn, vui vẻ trong mọi tình huống. Giúp con người tự tin, tự chủ, dễ dàng gặt hái thành công trong cuộc sống, khám phá thêm nhiều sức mạnh của bản thân. Trong công việc và cuộc sống, sự lạc quan, nhiệt tình của họ có sức lan tỏa, khiến mọi người xung quanh như được tiếp sức thêm, cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn.
Chúng ta càng biết sống lạc quan, thì hạnh phúc trong cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng lớn lao, bất tận!
Hãy cảm ơn vì những điều may mắn, tốt lành xảy đến với bạn, nhưng cũng đừng vội trách móc vì những rắc rối thường ngày mà chúng ta đang gặp phải. Hãy tin rằng cuộc sống còn rất nhiều điều mới mẻ, nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. Nếu gặp phải khó khăn, bất lợi thì hãy cố gắng tìm ra một khía cạnh tích cực, để cuộc sống trở nên luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hãy sống lạc quan vì cuộc đời này rất ngắn ngủi.
Câu trả lời của bạn
Ai trong chúng ta khi sinh ra cũng đều phải học hỏi rất nhiều kiến thức trong cuộc sống để hoàn thiện mình trong mọi mặt. Trong đó, cách ứng xử là điều vô cùng quan trọng, nó thể hiện con người chúng ta có phải là người có tri thức, được người khác tôn trọng và kính nể cũng do cách cư xử của con người mà ra.
Cách cư xử được thể hiện ra bên ngoài bằng những lời nói hành động, cử chỉ, thái độ của chúng ta với những người xung quanh. Nó thể hiện hành vi trong giao tiếp. Thông qua cách cư xử trong giao tiếp con người ta có thể đoán được tính cách, đạo đức lối sống của một con người. Từ đó, có thể có những cái nhìn thiện cảm hoặc không thiện cảm với một ai đó.
Cách ứng xử khôn khéo hòa nhã, sẽ được nhiều người yêu quý, kính nể tôn trọng. Trong công việc làm ăn kinh doanh bạn dễ dàng thiết lập được các quan hệ tốt với đối tác. Trong cuộc sống bạn dễ dàng tạo mối quan hệ thân thiết với những người xung quanh mình, tạo được uy tín, tiếng nói riêng.
Trong học tập khi bạn biết cách cư xử, thì được bạn bè nể phục yêu mến. Giỏi mà không kiêu căng tự phụ, biết giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, đó mới là điều đáng trân trọng.
Trong xã hội rất nhiều người thiếu may mắn hơn chúng ta, cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn bần cùng phải đi ăn xin, ăn mày sống cảnh lang thang đầu đường, nhưng không ít nhà hảo tâm đã giúp đỡ họ tạo cho họ những mái nhà chung, những nơi che nắng che mưa, tạo công ăn việc làm cho họ.
Văn hóa ứng xử Những người đó thật sự là những mạnh thường quân khiến người đời phải nể trọng ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng không ít người chưa biết cách ứng xử, khi có tiền thì tỏ thái độ hách dịch, trịch thượng, vào một quán ăn thì quát nạt người phục vụ, rồi tỏ vẻ ta đây có tiền là khác vip phải cung phụng chu đáo. Bởi họ luôn nghĩ người có tiền là người có quyền.
Nhiều người có chút kiến thức, đã tưởng mình thần thánh lắm rồi, đi đâu cũng tỏ vẻ hay chữ, rồi coi thường người khác vô học này nọ. Mở mồm ra là chê bai người khác thiếu giáo dục. Nhưng thực chất chính họ đang thiếu văn hóa hơn ai hết, bởi họ là người có học mà cũng như không học.
Cách cư xử có được cũng do quá trình rèn dũa uốn nắn từ bé của cha mẹ, người thân. Những người có nền giáo dục tốt, cha mẹ có cách ứng xử chuẩn mực hướng con cái tới điều hay lẽ phải. Thì những người con trong gia đình đó khi lớn lên cũng sẽ trở thành những người có cách ứng xử văn hóa, lễ nghĩa.
Những gia đình cha mẹ ly hôn hoặc cha mẹ làm nghề trái đạo đức chuyên buôn gian bán lận, hay cờ bạc rượu chè, thì con cái cũng trở nên khó bảo, hư hỏng và dễ đi theo vết xe đổ của cha mẹ tạo ra. Bởi chính cha mẹ là tấm gương để cho con cái soi vào học tập.
Nhiều gia đình giàu có, cha mẹ thương yêu chiều con cái quá mức, cái gì cũng cung phụng đáp ứng yêu cầu của con cái vô điều kiện khiến cho con cái họ mắc bệnh công chúa, hoàng tử, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, ích kỷ với những người xung quanh, không biết chia sẻ, thương yêu những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, khinh ghét người nghèo hèn, sống ỷ lại vào bố mẹ.
Những cách giáo dục như vậy sẽ không cho ra đời những người con biết cách ứng xử tốt được. Chính vì vậy, để tạo ra những mầm non tương lai tốt thì chính cha mẹ phải uốn nắn con cái mình ngay từ khi còn nhỏ, dạy trẻ biết điều hay lẽ phải, biết phân biệt đúng sai, yêu thương con người.
Có như vậy khi lớn lên trẻ mới trở thành người sống đạo đức, ứng xử đúng mực, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ.
Bạn đã bao giờ ngồi lại để nghĩ về những thất bại mà bạn từng nếm trải. Còn tôi, tôi đã khóc rất nhiều đấy! Những lần điểm thấp, rồi áp lực từ việc học tập, rồi chuyện bạn bè, chuyện gia đình. Cuộc sống có đủ thứ lý do khiến cho ta mệt mỏi, dù bạn có chạy trốn thật xa, thật xa, thì những đau buồn kia vẫn cứ dai dẳng bám theo. Và tôi gọi tất cả những khó khăn và nỗi đau kia là nghịch cảnh. Nhưng bạn có tin không? Nghịch có giá trị đặc biệt của nó. Có nghịch cảnh thì mới có cải thiện chính mình, mới có thành công.
Cảm xúc! Sau mỗi lần thất bại, trái tim đã rỉ máu chẳng còn muốn bước thêm bước nào nữa, vật lộn với những cảm xúc bộn bề của chính mình, lòng tự tôn trỗi dậy, không dám đương đầu nữa, sợ lại thất bại, sợ lại đau thêm một nỗi đau mới. Nhưng bạn thân mến, chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi, chỉ có nỗi đau do bạn cố chấp mà thôi. Bạn than phiền và muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó, muốn có nhà lầu, xe hơi trong nay mai, muốn trở thành một tỷ phú như Jeff Bezos hay Bill Gates. Vâng, thật lòng nhiều lúc tôi cũng giống bạn, muốn thực hiện ước mơ của mình, trở thành một họa sĩ chỉ sau một đêm. Quả thực thế gian này mà có phép màu như thế, liệu bạn có tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống. Bạn chẳng bao giờ phải đối mặt với nghịch cảnh, liệu bạn có thể thấy những khả năng đang tiềm ẩn bên trong con người bạn. Đừng bao giờ hy vọng vào một sự đổi thay nhiệm màu nào khi bạn không chịu thay đổi và vượt qua. “Đừng bao giờ cho rằng bạn thiếu may mắn. Bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi biết rằng trên đời này còn có rất nhiều người đau khổ và bất hạnh hơn bạn.”
Nếu bạn không thể có được một điều kỳ diệu hãy biến mình thành điều kỳ diệu. Người cha nọ nghiện rượu nặng và có hai cậu con trai. Khi lớn lên, người anh là phiên bản thứ hai của ông bố, còn người em lại đi đầu trong phong trào tuyên truyền tác hại của bia rượu. Kỳ lạ là khi được hỏi “điều gì khiến anh thành như ngày hôm nay” thì cả hai đều chung một câu trả lời “có một người bố như thế thì tất nhiên tôi phải trở thành thế này rồi”. Bạn thấy đấy, đừng bao giờ lấy hoàn cảnh ra để bào chữa cho sự hèn nhát của bản thân. Chúng ta phải biết vượt lên trên hoàn cảnh vốn có của mình, chiến thắng nó. Đó là một biểu hiện của của con người biết vượt qua nghịch cảnh của cuộc sống và cũng là một ví dụ cho việc làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình. “Tôi chỉ có thể trở thành người do chính tôi tạo ra”. Một Andecxen được sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Odense, cuộc sống nghèo khó, không lúc nào có đủ bánh mì để ăn, đi học lại luôn bị bạn bè chê cười vì ngoại hình xấu. Nhưng vượt lên trên tất cả với ước mơ trở thành nghệ sĩ, Andecxen đã lang thang lên thành phố Copenhaghen đóng những vở kịch tầm thường, làm quét dọn. Cuối cùng, với nghị lực và tình yêu nghệ thuật ông đã thành công. Những câu chuyện cổ tích của ông mãi tồn tại trong tâm trí độc giả, mang lại cho trẻ thơ niềm hạnh phúc, thắp lên những ước mơ đẹp. Đến với đất nước mặt trời mọc, bạn sẽ thấy một Kito Aya, mười lăm tuổi, bệnh tật ập đến, một căn bệnh nan y khiến một cô gái vốn hồn nhiên, vui vẻ trở thành một con người mau nước mắt, đắm chìm trong những suy tư về cuộc đời. Cuộc chiến chống chọi với bệnh tật còn khốc liệt hơn khi cô phải chịu ánh mắt kỳ thị của xã hội. Nhưng thay vào việc cứ chìm đắm trong khổ đau, sáu năm ròng chống chọi với căn bệnh quái ác, những chia sẻ của cô ấy trong chính cuốn nhật ký của mình có tựa là “một lít nước mắt” đã truyền cảm hứng về nghị lực sống cho biết bao thế hệ “Chúa đã khiến mình trở nên tàn tật, đó là vì người tin rằng mình có khả năng chịu đựng.” Tôi cũng không nhớ tôi đã khóc bao nhiêu lần khi đọc cuốn nhật ký ấy. Thỉnh thoảng lại lấy ra đọc lại để chiêm nghiệm lại cuộc sống, soi chiếu bản thân.
Bạn cứ hoài nhìn vào những người thành công mà cho rằng họ may mắn, được sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc sống chẳng phải lo nghĩ, bận tâm điều gì. Tôi dám khẳng định bạn đã sai, bởi “người không có rắc rối là người đã bị loại khỏi cuộc chơi”. Cuộc sống giống như một cuộc chơi, bạn không thể đoán trước được điều gì, chưa tới hồi kết, sẽ chưa biết ai mới là người chiến thắng vinh quang. Nếu như bản thân chỉ phụ thuộc vào những yếu tố khách quan mà không biết cố gắng, kết quả chỉ có thể là bạn tự loại mình mà thôi. Sẽ thế nào khi cuộc sống của bạn vốn êm đềm như thế, hạnh phúc như thế, bỗng một mai, tai họa ập đến, bạn có đủ can đảm để vượt qua chứ? Bạn đã chuẩn bị cho mình những hành trang gì? Một người chưa từng nếm mùi đau thương, gục ngã, thất bại thì lấy đâu ra kinh nghiệm để vượt lên những cảnh ngộ khó khăn bất ngờ xảy đến. Hãy nhìn xem, thế giới rộng lớn ngoài kia có biết bao nhiêu con người đã vươn khỏi nghịch cảnh và trở thành “những ngôi sao sáng”. Hẳn hình ảnh một Nick Vujicic với một cơ thể thiếu vắng bốn chi đã trở thành hình ảnh quen thuộc và tiêu biểu cho những tấm gương vượt lên trên số phận, hay J.K Rowling, từ một người phụ nữ bị chồng ly dị, phải ngồi lỳ bên bàn viết để kiếm chút nhuận bút nuôi con nhỏ, nay bà trở thành “nhà văn phù thủy” với kiệt tác Harry Potter đã đưa bà lên đứng đầu danh sách mười cây bút kiếm nhiều tiền nhất được tạp chí Forbes thống kê lần đầu tiên trong gần mười năm qua. Đến với làng giải trí Hàn Quốc, bạn sẽ thấy một nhóm nhạc đi lên từ một công ty giả trí nhỏ không chút tiếng tăm - Bighit Entertainment, lại trở nên nổi tiếng và thành công như bây giờ. BTS đã phải chịu gánh nặng món nợ 2,8 tỷ won từ thất bại của GLAM. BTS phải tổ chức gặp gỡ fan tại công viên hoặc sân sau của trường đại học vì công ty không đủ tiền thuê hội trường hay sân vận động. Để tiết kiệm tiền, họ cũng phải đi mượn trang phục và đạo cụ, thậm chí nhờ cả nhân viên của công ty đóng MV. Ngay cả khi mới bắt đầu nổi tiếng họ cũng không ít lần phải chịu sự dèm pha, điều tiếng từ công chúng. Nhưng sau cùng, BTS đến bây giờ đã trở thành một trong những cái tên đình đám không chỉ ở Hàn Quốc mà nhóm còn có tầm ảnh hưởng quốc tế. Và họ đã trở thành minh chứng cho trường hợp “nhà nghèo vượt khó” kinh điển của làng giải trí xứ kim chi. Chẳng cần nói đi đâu xa, trên đất nước trải dài hình chữ “S” cũng có biết bao nhiêu tấm gương sáng vượt lên trên số phận, đáng ngưỡng mộ, đáng noi theo như: Nguyễn Ngọc Ký, cô gái xương thủy tinh - Nguyễn Phương Anh hay chàng trai chinh phục Phan-xi-păng bằng nạng gỗ - Nguyễn Sơn Lâm,… Hãy nhìn xem, những bất hạnh mà bạn phải chịu so với họ có đáng gì, vậy tạo sao bạn cứ hoài than vãn, cứ hoài cho rằng cuộc sống này quá bất công với bạn. Tôi nghĩ bạn hãy dành đôi phút để suy ngẫm về cuộc sống này, cầu vồng thì chỉ xuất hiện sau cơn mưa, cũng như mặt trời đi lên từ bóng tối, thế nên bạn chớ đổ lỗi cho nghịch cảnh.
Muốn đương đầu mà vượt qua nghịch cảnh, muốn đứng vững trên chặng đường đi tới thành công, tôi nghĩ bạn nên trang bị cho mình một số “vũ khí lợi hại” như: nghị lực, tinh thần lạc quan và quan trọng là phải biết tin tưởng bản thân. Bởi nghị lực sẽ cho bạn thấy “thua không tồi tệ như bạn nghĩ, bởi thua để mà thắng”, tinh thần lạc quan là nguồn năng lượng tinh thần vô giá, có sức mạnh kỳ diệu giúp bạn thoát khỏi bế tắc, khủng hoảng trong cuộc sống. Đặc biệt niềm tin tưởng vào bản thân sẽ giúp có ý chí vươn lên. Những khó khăn và thử thách dồn dập phía trước, chúng ta chỉ có thể vượt qua khi trong ta có điều gì đó có ý nghĩa thúc đẩy và mang đến cho cuộc sống chúng ta điều hạnh phúc và nó tạo dựng trong chúng ta một bàn đạp để ta sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Và hãy gọi nó là lý tưởng sống.
Người ta sẽ luôn nói rằng: “khi đứng trước nghịch cảnh, hãy học cách can đảm mà đương đầu”, nhưng bạn thấy đấy, đi từ lời nói tới hành động lại là một chuyện khác. Vậy nên mới có biết bao học sinh, thanh niên, thậm chí là cả người lớn tìm tới cái chết để “phủi bay những muộn phiền của bản thân”. Cậu kia bỏ nhà ra đi chỉ vì bố mẹ nói nặng lời đôi chút, anh kia thi trượt đại học, anh kia nữa làm ăn thua lỗ quá nhiều nên dẫn thân đi tìm cái chết. Tôi tự nhủ lúc đó, họ ra đi, để lại nỗi đau, sự tổn thương tinh thần nặng nề đến nhường nào cho chính gia đình họ, những người thương yêu họ, cảnh tượng “kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh” mới xót xa làm sao. Cứ hoài than thở về cuộc sống chỉ khiến những người bên cạnh bạn càng thêm mệt mỏi hơn thôi. Và thật đáng xấu hổ cho những ai mới gặp nghịch cảnh đã vội nhụt chí, mới nếm mùi khổ đau bất hạnh đã buông xuôi. Dùng nước mắt và tiếng thở dài chỉ để nhận lòng thương hại từ người khác.
Là một đứa thi trượt cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, một đứa từng bị bạn bè trong lớp ghẻ lạnh, từng có những suy nghĩ nông cạn,… chìm đắm trong đau khổ trong một thời gian dài, quở trách số phận, quở trách hoàn cảnh, quở trách cuộc sống bất công. Nhưng cũng nhờ có vậy mà tôi có lẽ đã trưởng thành hơn ít nhiều. Sau tất cả tôi nhận ra, chỉ có lúc đối mặt với nghịch cảnh, ta mới thấy ai là người thật lòng yêu thương ta, ai là những người bạn thực sự và ai chỉ là bè. Và cũng sau tất cả, tôi nhận ra, cuộc sống của tôi hiện tại là kết quả cho những chặng đường đầy chông gai mà tôi đi qua, không có tôi của những ngày đau khổ, thất bại, vấp ngã rồi lại vấp ngã thì sẽ không có tôi bây giờ, sống với niềm tin yêu cuộc sống, với một trái tim biết đồng cảm và sẻ chia yêu thương, trái tim ấy tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám thất bại dám đứng lên, không cho phép mình gục ngã trước nghịch cảnh.
Tôi tin bạn cũng sẽ như tôi, chúng ta đều đang sống trong những năm tháng xanh tươi của một thời tuổi trẻ, mà tuổi trẻ của ai thì cũng chỉ đến một lần trong đời, chúng ta có quyền vấp ngã, có quyền đứng lên, đừng vội nản chí. Vậy nên nghịch cảnh đối với chúng ta mà nói là những bài học quý giá. Đó là đặc ân mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta, hãy bình tĩnh, tự tin, tin vào chính bản thân mình khi đối diện với nghịch cảnh. Sẽ không dễ để vượt qua nhưng hãy nhìn vào quá trình bạn nỗ lực vượt qua, quan trọng là ta học được những gì, bài học kinh nghiệm gì để không còn vấp thêm những sai lầm nữa.
“Khi mọi thứ đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng, máy bay cất cánh bằng cách bay ngược chiều gió chứ không phải xuôi chiều gió.”
Tôi cho rằng khá nhiều người sẽ không tìm được định nghĩa nghịch của nghịch cảnh. Hoặc có chẳng cũng chỉ mơ hồ hiểu về nó? Vậy nên nói một cách đơn giản, nghịch cảnh chính là những hoàn cảnh éo le, những khó khăn hay những lần ta thất bại,… những điều tồi tệ mà cho dù bạn có muốn hay không thì nó cũng hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng cũng giống như mấy câu hát mà tôi đã nghe qua đâu đó:“ không ai bước đi trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, mà chưa từng nếm trải những nỗi đau thói đời. Không ai bước đi trên con đường được trải bằng thảm đỏ, luôn tăng tiến trong sự nghiệp và không ai thành công mà chưa từng đổ mồ hôi, nước mắt…” Cuộc sống đối với bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng đều là điều không dễ dàng gì. Nhưng bạn có biết, con người cứ luôn nhanh chóng gục ngã thì họ sẽ chẳng thể nào tồn tại được. Khi đó ta chỉ là kẻ hèn yếu, nhu mì, bị động, kẻ mà chỉ biết phó mặc cho nghịch cảnh đưa đẩy.
I love everybody
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
...
Sống trọn vẹn trong từng giây phút hiện tại có nghĩa là gì?
Nghĩa là sự nhận biết của bạn hoàn toàn tập trung tại đây và ngay bây giờ. Bạn không phải lo lắng gì về tương lai, hay nghĩ suy về quá khứ. Khi bạn sống trong hiện tại, tức là bạn đang sống nơi mà cuộc sống đang thực sự diễn ra. Quá khứ và tương lai chỉ là ảo giác, chúng không thực sự tồn tại. Người ta thường nói "ngày mai không bao giờ đến". Ngày mai chỉ là một khái niệm, ngày mai luôn chờ đợi ở một góc khuất nào đó, nhưng góc khuất đó vẫn còn là bóng tối, ánh sáng có thể không bao giờ toả đến, bởi vì thời gian luôn là hiện taị đối với cuộc sống của từng người.
"Điều bí ẩn về sức khoẻ cho cả tinh thần và thể xác không phải là để than khóc cho quá khứ, lo lắng về tương lai, nhưng là biết sống cho từng khoảnh khắc hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. "- Đức Phật.
Tại sao chọn cách biết sống trọn vẹn cho hiện tại có thể thay đổi cuộc đời bạn?
Nếu bạn không sống trong hiện tại, tức là bạn đang sống trong ảo tưởng. Đó có phải là lý do chính đáng để bạn chọn sống trong hiện tại? Đã bao lần trong quá khứ chúng ta quá lo lắng về những điều chưa xảy ra và phải thường xuyên đấu tranh với chính bản thân mình cho những sai lầm mà chúng ta đã làm trong quá khứ? Có quá nhiều phải không bạn. Sống trong hiện tại không những có tác động ngoạn mục đến cảm giác bình an của bạn, mà còn ảnh hưởng ngay đến sự khoẻ mạnh về thể chất của bạn nữa.Từ lâu người ta đã biết căng thẳng thần kinh xảy ra nhiều lần, có thể gây tổn hại đến toàn bộ sức khỏe của bạn.
Nếu bạn đang sống trong hiện tại, nghĩa là bạn đang sống trong sự chấp nhận. Bạn chấp nhận cuộc sống như bây giờ, bạn không mong muốn thì nó cũng đã đến rồi. Khi bạn đang sống trong sự chấp nhận, tức là bạn đã nhận ra rằng, tất cả mọi thứ đã hoàn thành vì vốn cuộc sống nó đã là như thế. Bạn có thể tha thứ cho những sai lầm mà bạn đã làm, và bạn có thể tìm thấy bình an tâm hồn, vì bạn đã biết tất cả mọi thứ dù muốn hay không nó đã xảy ra rồi. Nếu bạn quá lo lắng về những gì có thể xảy đến, và tự vấn bản thân những gì chưa thể có được và tiếc nuối về quá khứ, bạn sẽ bỏ qua những gì đang hiện hữu ".
Hãy bắt đầu sống và dừng mọi khái niệm!
Phần tồi tệ nhất mà bạn sống cho quá khứ hay tương lai, đó là bạn đang từ bỏ quyền lực cá nhân của mình. Nếu bạn không sống cho hiện tại, tức là bạn đang chối bỏ cuộc sống của bạn. Bạn đang đầu hàng quyền lực do bạn tạo ra. Nếu bạn đang sống cho quá khứ, bạn không thể làm thay đổi bất cứ điều gì, vì mọi thứ đã trôi qua, vuột khỏi tầm tay của bạn rồi. Nếu bạn đang quá lo lắng về tương lai, bạn đang sống ở một nơi nào đó mà bạn không tồn tại vì nó chưa hề xảy ra. Nếu bạn thực sự muốn thay đổi đời mình, chỉ có một nơi duy nhất để bạn có thể thực hiện là sống trong hiện tại mà thôi. Nhưng trước tiên, bạn cần phải chấp nhận cuộc sống như nó đã từng là như thế. Chấp nhận như thế, trong tâm trí của bạn bây giờ duy nhất chỉ còn biết sống cho hiện tại.
Tại sao sống trong hiện tại lại khó khăn đến vậy?
Có thể có nhiều lý do khó khăn để bạn có thể sống hết mình trong hiện tại. Một số viện dẫn rằng, do chúng ta đang sống trong thế giới hình tướng, chúng ta đang ảo tưởng về thời gian, và chính thời gian đã tạo ra cảm giác lo âu, vì chúng ta có thể nhìn thấy quá khứ và dự đoán được tương lai. Nhưng lý do lớn nhất mà chúng ta không sống trong hiện tại là vì tâm trí chúng ta không bình an, do chúng ta thường xuyên đối thoại với chính mình. Là con người, ai trong chúng ta cũng thích gợi chuyện, chúng ta thích nghe chuyện của người khác để so sánh với mình. Chúng ta thường nghĩ rằng toàn bộ lịch sử vũ trụ dường như được dựa trên một bộ sưu tập về các mẫu chuyện. Chúng ta đang có cảm giác rằng vũ trụ vạn vật cũng cần phải có một câu chuyện về nó, cho nên chúng ta hoàn toàn sống trong thế giới của hình tướng.
Chúng ta đã nhầm lẫn thế giới thực tại do cách suy nghĩ về nó, nói về nó và mô tả nó. Nhưng thực tại không phải là những khái niệm của chúng ta bày ra. Khi bạn nhận ra điều này,bạn có thể quay về trạng thái bình an và tĩnh lặng, là một thực tại đã sẵn có trong tâm trí của mình. Để cho chúng ta được sống trong thực tại, những gì chúng ta thực sự muốn có là tìm thấy sự cân bằng trong tâm trí.
Một số phương cách để sống trọn vẹn cho hiện tại:
Nếu bạn làm theo những lời khuyên đơn giản này, bạn có thể bắt đầu sống trong thực tại, và bắt đầu trải nghiệm thực tại.
1. Bạn đừng cố gắng để tĩnh tâm:
Vấn đề khó nhất để thực hành sống trong thực tại là hãy giản đơn hay cố gắng giản đơn những sự kiện mà bạn đang chứng kiến và đừng cố gắng làm yên tĩnh tâm trí. Khi chúng ta cố gắng để buộc cho tâm mình tĩnh lặng, chúng ta vô tình làm phiền tâm trí thêm mà thôi. Thay vào đó, chỉ cần chứng kiến những suy nghĩ của bạn đến và đi đơn thuần như thể là âm thanh. Đừng cố gắng xét đoán tốt xấu những suy nghĩ của bạn, đơn giản chỉ cần xem nó như là tiếng động.
2. Bạn không phải là suy nghĩ của bạn:
Thói thường, bạn hay tự khẳng định mình với những suy nghĩ của bạn, bạn thực sự tin rằng mình đang tự đối thoại với tâm trí mình. Tuy nhiên, suy nghĩ chỉ là một lực tác động di chuyển qua thân tâm của chúng ta mà thôi. Biết được điều này, sẽ giúp chúng ta có một cảm giác bình an khi biết tâm trí của chúng ta vốn là tĩnh lặng, và chúng ta đang bị quấy rầy bởi ngoại cảnh, vì thế chúng ta không bị tách rời với chính mình.
3. Thở, bạn đang tồn tại:
Trong một vài khoảnh khắc nào đó, bạn hãy ngừng đọc và chú ý đến hơi thở của bạn. Khi bạn tập trung sự chú ý vào hơi thở của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng hơi thở của bạn vừa tự ý vừa không tự ý. Nó là cái gì đó vừa là bạn, vừa không là bạn. Khi tập trung sự chú ý vào hơi thở, bạn quay trở về mối quan hệ với thực tại, bởi vì cũng như hơi thở, thực tại là một cái gì đó do bạn làm và cái gì đó không do bạn làm. Nó mang tính chất đồng sáng tạo. Thực tập chú ý hơi thở một cách có ý thức sẽ đem thân tâm bạn trở về với thực tại.
4. Âm nhạc dành cho thiền định:
Có rất nhiều âm nhạc tuyệt vời để hỗ trợ thiền. Dù vậy sở thích cá nhân của tôi là tiếng sáo Nhật Bản Stan Richardson. Mỗi lần nghe nó, tôi đều cảm giác năng lượng bình an đang tắm gội trên tôi. Âm nhạc dành cho thiền định có thể giúp chúng ta mang sự chú tâm trở về thực tại và làm tươi mát tâm trí.
5. Thực hành chánh niệm:
Thực hành chánh niệm có nghĩa là chúng ta thực hành nâng cao nhận thức của chúng ta trong mọi hành động, mọi nơi và mọi lúc. Cho dù chúng ta đang rửa bát, buộc dây giày, tâm trí của chúng ta cũng tập trung ý thức vào công việc mà chúng ta đang làm. Lúc này chúng ta không còn ưu tư về việc trả tiền các hoá đơn, hay các cuộc điện thoại ở văn phòng. Đơn giản là chúng ta chỉ còn biết sống trọn vẹn từng phút giây ngay tại thời điểm hiện tại.
Những ý kiến này có thể giúp bạn làm bài.
MONG ĐƯỢC TICK
CHÚC BẠN HỌC TỐT
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
VIẾT 1 BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VỀ CHỨNG NGHIỆN FACEBOOK CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY .
Câu trả lời của bạn
Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật là sự phát triển của các mạng xã hội, giúp con người kết nối với nhau tốt hơn, có thể chia sẻ với nhau nhiều điều hơn trong cuộc sống. Và Facebook là một trong số đó. Theo một nghiên cứu, hơn 70% người dùng Internet ở Việt Nam dùng Facebook. Đây có thể coi là một con số khổng lồ. Tuy nhiên, trong số những người sử dụng Facebook, có những người không biết cách khồng chế bản thân, khiến cho mình bị “nghiện” sử dụng facebook. Đây lại là một điều không nên chút nào. Vậy, như thế nào là “nghiện” facebook? Và “nghiện” facebook sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của chúng ta?
Đầu tiên chúng ta cần hiều thế nào là nghiện facebook? Facebook là một mạng xã hội cho phép chúng ta chia sẻ trạng thái, hình ảnh và tương tác với nhau rất dễ dàng. Bạn có thể kết nối facebook mọi nơi chỉ bằng một chiếc điện thoại có kết nối mạng. Chính vì tiện lợi như vậy, có rất nhiều bạn trẻ và thậm trí là cả những người lớn tuổi bị nghiện facebook. Họ lên facebook hàng ngày, hàng giờ, cập nhật mọi thứ của mình lên facebook. Nếu như chỉ một thời gian ngắn không thể lên facebook, họ sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, bồn chồn. Nhiều người cố gắng từ bỏ facebook vì nhận thấy mình mất quá nhiều thời gian vào nó, nhưng không thể thành công. Khi học bài các bạn có thể thấy rất buồn ngủ, nhưng các bạn có thể lên facebook xuyên đêm mà không cảm thấy chán hay mệt mỏi. Đó chính là những dấu hiệu cho thấy bạn đã bị nghiện facebook. Nghiện facebook sẽ khiến cho bạn cảm thấy phụ thuộc vào nó, muốn đăng mọi trạng thái, hình ảnh của mình lên để “khoe” với bạn bè trên facebook.
Vậy nghiện facebook có ảnh hướng thế nào tới chúng ta? Chúng ta đều biết, cái gì quá cũng đều không tốt. Và việc sử dụng facebook cũng vậy. Nghiện facebook sẽ khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian. Các bạn học sinh bị nghiện facebook sẽ chỉ lúc nào cũng chăm chăm dùng điện thoại và máy tính để vào facebook, mà không để ý đến học tập hay những chuyện xung quanh. Có bạn bị bố mẹ cấm đã trốn học ra quán điện tử để lên facebook tán gẫu với bạn bè, hay thậm chí tán gẫu với những người mà chúng ta không hề biết gì ngoài tên họ dùng trên facebook. Và vì tốn rất nhiều thời gian vào việc lên mạng, việc học hành của các bạn sẽ sa sút dần. Không chỉ thế, nhiều bạn lên facebook quá nhiều dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời gian ngủ quá ít sẽ khiến cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi và sinh ra bệnh tật khác. Việc tiếp xúc quá nhiều với máy tính và điện thoại cũng sẽ ảnh hướng tới mắt của bạn. Vậy, ảnh hưởng đầu tiên và gây hậu quả nghiêm trọng nhất, đó chính là ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập của các bạn, khiến cho gia đình và thầy cô, bạn bè lo lắng.
Tiếp theo, đó chính việc bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ có hại trên facebook. Trên facebook cũng chính là một xã hội thu nhỏ. Ở đó cũng có rất nhiều người tốt,kẻ xấu. Có rất nhiều những lời bình luận không có văn hóa, hay những hình ảnh không lành mạnh, các trang mang nội dung không tốt, kích động tinh thần và tư tưởng của lứa tuổi chúng ta – lứa tuổi chưa có suy nghĩ, lí tưởng đúng đắn, dễ bị kích động. Ngoài ra, ảnh hưởng của “cư dân mạng” thông qua facebook là rất lớn. Có rất nhiều bạn chỉ vô tình đăng ảnh lên facebook, rồi bị lấy ảnh để chế với những lời lẽ không lịch sự khiến cho các bạn bị ảnh hưởng về tinh thần, sau đó sẽ dẫn đến những hậu quả đau lòng mà chúng ta không lường trước được.
Vậy, chúng ta phải làm thế nào để không nghiện facebook? Hoặc là “cai” được facebook? Đầu tiên, chúng ta cần phải có một sự quyết tâm cao độ. Ở Mỹ, đã có những “trại cai nghiện facebook”. Những người ở đó không có một phương tiện nào cả để lên facebook. Sau một thời gian, những người ấy ra khỏi đó và họ không con nghiện facebook. Nhưng nếu không có một tinh thần vững vàng, các bạn sẽ bị tái nghiện ngay thôi. Hãy nhờ những người thân, bạn bè nhắc nhở mỗi khi mình dùng facebook quá nhiều.
Facebook đang ngày càng có rất nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng facebook đúng cách. Hãy trở thành một người sử dụng facebook thông minh để có thể tận dụng những lợi ích của facebook mà vẫn có thời gian học tập, làm việc một cách tốt nhất.
Suy nghĩ của anh chị về vai trò của môn ngữ văn đối với sự hoàn thiện nhân cách của bản thân
Câu trả lời của bạn
+ Giúp mỗi con người có thể tự tin khi giao tiếp
+ Tiếp xúc với mọi người bằng nhiều hình thức
+ Tăng ý thức, sự hỏi hỏi
“Nhân chi sơ tính bản thiện”: con người sinh ra có bản chất tốt đẹp trong quá trình lớn lên chịu ảnh hưởng của môi trường, giáo dục mà vẫn giữ được sự lương thiện hoặc trở nên xấu đi.
+ “Nhân chi sơ tính bản ác”: con người sinh ra là xấu, nhưng do quá trình tu dưỡng bản thân mà có thể sửa đổi, trở nên tốt đẹp
+ “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”: tính cách con người không có sẵn khi sinh ra mà hình thành trong quá trình phát triển và được giáo dục.
=> Ba quan điểm có điểm khác biệt nhưng đều có điểm chung: vai trò quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển hoàn thiện nhân cách của con người
– Tính cách thiện hay ác của con người không phải là thuộc tính có sẵn khi sinh ra mà được hình thành và hoàn thiện trong quá trình con người lớn lên tiếp xúc với cuộc sống
– Sự giáo dục của gia đình nhà trường và xã hội và ý thức tự giáo dục của mỗi người có ý nghĩa quyết định đối với sự hình thành phát triển tính cách hoàn thiện nhân cách của con người
+ Được giáo dục tốt con người sẽ sống lương thiện, tích cực, có trách nhiệm với xã hội, gia đình, bản thân
+ Không nhận được sự giáo dục tốt con người sẽ trở nên ích kỷ, xấu xa, độc ác.
– Trong xã hội hiện nay có nhiều cha mẹ nuông chiều con cái, chăm lo về tri thức, vật chất nhưng thiếu quan tâm, uốn nắn đến tính cách cho con dẫn đến nhiều bạn trẻ sống ích kỷ, có suy nghĩ lệch lạc, sai lầm.
– Phê phán bộ phận giới trẻ sống ỷ lại, buông xuôi, phó mặc cho số phận, đổ lỗi cho số phận, thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện.
– Yếu tố giáo dục có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của con người.
– Xã hội, gia đình và mỗi cá nhân cần nhận thức đúng đắn về vai trò của giáo dục để có định hướng cụ thể trong việc vun đắp bồi dưỡng nhân cách cho con cái mình.
– Sống tốt, hướng thiện và làm tất cả những gì ý nghĩa để hoàn thiện bản thân, làm cho cuộc sống và mọi người xung quanh tốt hơn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *