Bài học giúp các em học sinh viết được bài văn nghị luận bàn về một hiện tượng đời sống gần gũi, phù hợp với hoàn cảnh sống và trình độ hiểu biết của mình. Nâng cao ý thức và thái độ đúng đắn đối với những hiện tượng đời sống xảy ra hằng ngày.
Viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề: Làm thế nào để giữ môi trường sống của chúng ta ngày càng sạch đẹp?
Hiện nay, trong sinh hoạt và học tập, một bộ phận lớp trẻ có thói quen sử dụng tiếng lóng trên mạng, còn gọi là “ngôn ngữ chat”, “ngôn ngữ SMS”, “ngôn ngữ @”,… như trong đoạn trích trên. Anh (chị) hãy viết bài văn ngắn khoảng 600 từ bày tỏ ý kiến của mình về việc này.
Để nắm được nội dung bài học, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Là những con sóng li ti trên dòng sông hiền diệu, không thể so sánh với những đợt sóng mạnh mẽ vùng vẫy giữa biển khơi mênh mong; là một con quạ xấu xí nó không có quyền cho phép mình nghĩ đến một ngày nào đó sẽ xinh đẹp như công. Không cần thứ gì đó quá xa vời, bạn chỉ cần là bạn, sống tốt với những gì bạn đang có và sẽ có, hãy là chính mình không là ai khác.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong đôi mắt ta thấy được sự chân thật. sự chân thật làm tỏa sáng cả một vùng trời đen tối. Hãy sống là chính mình, chân thành, thật thà, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác khó khăn thì bạn sẽ trở thành một bông hoa đẹp nhất rừng hoa đời người.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng suôn sẻ, sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, bất lực, bạn khát khao được sống hết mình, khát khao đem đến sự công bằng nhưng bạn biết đấy “Cuộc sống vốn không công bằng hãy tập quen với điều đó”. Bạn thất vọng khi công sức mình bỏ ra lại bị người khác cướp đi, những người bạn yêu thương bỗng quay lưng với bạn- những người mà bạn có thể quay lưng với cả thế giới để đi cùng họ mà giờ lại…, những tình cảm của bạn dành cho người khác quá nhiều nhưng với họ bạn vô nghĩa. Cuộc sống lúc nào cũng tồn tại song song hai mảng sáng tối, bạn nghe được âm thanh của cuộc sống, nghe tiếng chim hót mỗi sáng, bông hoa ngoài người hôm nay nở thật đẹp, hay lũ trẻ đầu ngõ vui chơi, những nụ cười hồn nhiên luôn nở trên những gương mặt non nớt chưa từng biết đến mùi đời, giúp tôi thấy được trong cuộc sống bộn bề này vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Hãy trân trọng những gì mình đang và sẽ có, sống hết mình, nghe theo những suy nghĩ của mình, nổ lực vì công việc sẽ có một ngày bạn thành công.
Cuộc đời là một sân khấu, sống thực với chính mình bạn sẽ là người đẹp nhất trên sân khấu đó.
“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” chỉ cần biết mình là ai, mình muốn gì và nổ lực hết mình để theo đuổi giấc mơ, “Tôi mơ mình vẽ và tôi vẽ giấc mơ”.
Ta còn trẻ, còn sức khỏe, có tuổi trẻ thì hãy tận hưởng, sống như những đứa trẻ hồn nhiên nhất, chân thành nhất, đúng với chính mình. Sống đúng với chính mình là mùa xuân tràn đầy nhựa sống, là mùa hạ tươi vui, sảng khoái, là mùa thu mát mẻ, trong xanh, là mùa đông thuần khiết, trầm lắng. Là chính mình đừng phù hoa khoát lên mình chiếc xiêm y giả dối.
Tuổi xuân không có quy tắc, bạn hãy nhớ rằng, sau này khi nhìn lại ta sẽ không phải hối hận vì mình dã cố gắng sống hết mình, mỗi người một tuổi trẻ, đừng mang ra so sánh với bất kì ai. Tuổi trẻ mỗi người giống như hộp bút chì màu vậy, bạn vẽ nó màu hồng, tôi vẽ nó màu xám, có ai kia đang vẽ màu xanh hy vọng, còn riêng tôi, tuổi trẻ của t không màu, mỗi người một góc nhìn, quan điểm riêng, hãy là một họa sĩ vẽ nên cuộc đời mình đừng thuê ai vẽ hết.
Bạn có quyền đi con đường bạn, tôi có quyền đi con đường tôi, chúng ta khác nhau. Thanh niên chúng ta hào khí ngất trời, lí tưởng rộng dài, chúng ta có rất nhiều thời gian để phát triển để đi và học hỏi, khi vấp ngã tự đứng dậy đi tiếp, tuổi trẻ vấp ngã mới trưởng thành, hãy nhớ chúng ta có khả năng, đừng mãi mô phỏng ai nó, họ nói hay đi là kệ họ, mình là mình bởi vì “Tuổi trẻ không có quy tắc”.
Hãy sống với chính mình, đừng đào bới sự cô đơn trong tâm hồn đã chết, đừng tô điểm thêm gì cho tượng gỗ vô hồn, đừng theo đuổi cái giả dối thiếu chân thực, đừng hùa theo trào lưu phù phiếm xã hội.
Hãy chuẩn bị tốt cho việc sống là chính mình.
Câu trả lời của bạn
Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đề cập rất nhiều đến một vấn đề nóng bỏng trong giáo dục. Nó đang từng ngày, từng giờ gây ra những tác hại không hề nhỏ đối với sự phát triển của xã hội. Đó là hiện tượng “tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Đứng trước những tác hại ghê gớm của hiện tượng này, Bộ Giáo dục đã phát động phong trào: “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
“Những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” là gì? Tại sao “thành tích” lại được gọi là bệnh? Câu hỏi ấy đã gây cho không ít băn khoăn, suy nghĩ. Có thể nói “tiêu cực trong thi cử” là những hành vi gian lận, vi phạm các quy chế thi (quay cóp trong giờ kiểm tra,chép bài của nhau,…). “Bệnh” hiểu theo nghĩa thông thường chính là virut, vi khuẩn làm cho trạng thái cơ thể hoặc bộ phận cơ thể hoạt động không bình thường. Còn “thành tích” chính là kết quả tốt đẹp do một cá nhân, hay một tập thể làm ra, được mọi người công nhận và đánh giá cao. Nhưng nếu chạy theo “thành tích”, bất chấp thủ đoạn, bỏ qua chất lượng thì “thành tích” lại là một căn “bệnh”, một tệ nạn cực kỳ nguy hiểm. Thật tiếc là trong xã hội hiện nay, lại có rất nhiều người mắc phải căn bệnh này.
Hiểu được bản chất của “những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, nhưng mấy ai biết được nó bắt nguồn từ đâu? Nguyên nhân sâu xa của nó chính là do những thói “xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ” mà từ ngày xưa, người lao động đã chê cười, phê phán. Những học sinh không chú ý nghe giảng, lười học bài, lười làm bài tập nên khi đến kỳ thi thì không biết gì cả, không làm được bài rồi lại dở trò quay cóp, gian lận, chép bài của nhau. Giám thị thấy thế không những không nhắc nhở, cảnh cáo, lập biên bản mà còn tiếp tay cho học sinh, dặn học sinh im lặng mà chép cho nhanh. Những việc làm gian lận của học sinh cùng với sự tiếp tay của giám thị đã làm cho kết quả cao lên vượt trội. Đó chỉ là “thành tích” dối trá, thực chất những học sinh đó lại chẳng biết gì. Việc làm gian lận ấy đã nhanh chóng bị thanh tra phát giác và không chỉ giám thị mà còn cả học sinh đó đều bị kỷ luật. Bên cạnh đó, có trường thì lại rất nghiêm túc, coi thi rất chặt chẽ. Vì thế mà học sinh không làm được bài, kết quả rất thấp. Trước sự việc này, nhiều giáo viên, nhiều trường lại ngấm ngầm nâng điểm học sinh để ít nhất là đạt chỉ tiêu đặt ra. Những hành vi ấy, những trường hợp ấy đã dần lan tỏa khắp nơi và do đó mà “bệnh thành tích” xuất hiện.
Xung quanh chúng ta những biểu hiện của “bệnh thành tích trong giáo dục, tiêu cực trong thi cử” nhiều không kể hết. Trong giáo dục từ cấp thấp đến cấp cao đều mắc phải căn bệnh này. Nhiều trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa, hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp” khá phổ biến cho nên mới có chuyện cười ra nước mắt. Nhiều học sinh lớp bốn viết chữ chưa thành thạo, chưa thuộc hết bảng cửu chương, một phép tính đơn giản cũng không tính được. Ở các thành phố lớn, vì “bệnh thành tích” mà Ban Giám hiệu nhà trường sẵn sàng “thổi phồng” tỷ lệ học sinh khá giỏi lên tới con số đáng ngờ là 90%, trong khi thực tế lại thấp hơn rất nhiều. Có trường hợp kỳ quặc hơn là không cho học sinh yếu kém lưu ban vì sợ ảnh hưởng đến “thành tích” của trường và “uy tín” của Ban Giám hiệu. Trong các kỳ thi hết cấp, cũng vì “bệnh thành tích” mà nhiều học sinh “đỗ oan”; do đó, càng học lên cao càng đuối. Có trường hợp một số giám thị trường này chấm thi chéo đã cố ý hạ điểm của học sinh trường kia với mục đích để tỷ lệ đỗ của trường kia kém hơn trường mình. Sự giả dối kéo dài đã dẫn đến một thực tế đáng buồn là chất lượng học tập của học sinh ngày càng đi xuống.
Gần đây nhất, trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 vừa qua, cả nước có 72 thí sinh và 02 cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Con số này, tuy có giảm so với năm trước, song nó vẫn đang từng ngày gây nhiều bức xúc dư luận, đồng thời hạ uy tín, chất lượng của ngành Giáo dục. Và cách đây sáu năm, đúng vào mùa thi tốt nghiệp, tuyển sinh, đã có một sự việc xảy ra gây bức xúc lớn trong dư luận và là vết nhơ rất nghiêm trọng của ngành Giáo dục. Đó là, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, trường THPT Đồi Ngô, Bắc Giang đã gian lận trong thi cử và có học sinh đã ghi lại được hình ảnh gian lận của những học sinh đó. Những hình ảnh ấy được tung lên mạng Internet, ngay lập tức thanh tra đã xuống kiểm định lại hành động gian lận đó. Không chỉ học sinh bị kỷ luật mà còn cả giám thị, giáo viên, cán bộ coi thi cũng bị kỷ luật. Cũng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn năm 2012, rất nhiều học sinh thi môn Toán chỉ được 0.25 điểm. Có những học sinh xếp loại học lực giỏi ở cấp THCS, nhưng khi đi thi kết quả điểm môn Toán cũng chỉ đạt vẻn vẹn 2.0 điểm. Không hiểu sao cái “thành tích” học lực giỏi ấy là như thế nào. Phải chăng, đó chỉ là bộ mặt của trường còn chất lượng thì chẳng ra đâu vào đâu. Trở lại những năm trước nữa, vào tháng 10 năm 2007, trên thời sự có đưa tin ở một số trường THCS, học sinh lớp 7 không biết đọc, biết viết. Đọc, viết là những điều căn bản trong suốt 5 năm học Tiểu học, vậy mà không biết thì làm sao các học sinh đó có thể lên lớp, có thể tốt nghiệp được. Tất cả cũng chỉ vì “bệnh thành tích” mà ra. Giáo viên lo cho đạt chỉ tiêu tốt nghiệp 100%, phụ huynh học sinh lo chạy chọt, ăn điểm để lên lớp. Cứ như thế thì làm sao giáo dục có chất lượng được. Ngay khi chính sách “3 không” được Nhà nước ban hành một cách quyết liệt, thì hiện tượng ấy vẫn cứ diễn ra và ngày càng nặng hơn.
Biểu hiện của “bệnh thành tích trong giáo dục, tiêu cực trong thi cử” không chỉ xuất hiện đối với học sinh, giáo viên, cán bộ ở cấp Trung học, Tiểu học mà nó còn xuất hiện đối với sinh viên, giảng viên, cán bộ ở cấp Đại học, sau Đại học. Hiện tượng sinh viên Đại học không lo học hành, lười biếng, chỉ chăm chăm ăn chơi, sa vào các tệ nạn tìm mọi cách lót phong bì mỗi mùa thi cử rất phổ biến. Việc sinh viên lo lót phong bì để qua môn, để điểm cao và việc giảng viên nhận lời giúp những sinh viên đó dường như đã trở thành truyền thống. Những việc làm ấy đã cho ra đời những lứa cử nhân, kỹ sư kém cỏi và đang từng ngày là gánh nặng cho xã hội, cho đất nước. Và thời sự đã từng đưa tin có một vài trường hợp bản thân là một bác sỹ học y những 6 năm nhưng chuyên môn nghề nghiệp lại vô cùng kém. Thử hỏi một bác sỹ như vậy liệu có ích hay không, hay lại là gánh nặng, là vết nhơ cho xã hội. Rồi những mùa tuyển công chức, có rất nhiều hồ sơ ứng tuyển với rất nhiều ứng viên sáng giá, tiềm năng. Việc thi tuyển vẫn diễn ra bình thường, nhưng ít ai biết được rằng những xuất công chức đó đã nằm chắc trong tay những người có đôi ba trăm triệu mặc cho điểm chác thế nào. Điều đó đã làm cho một số người ngậm ngùi khóc trong khi điểm rất cao. Thật thất vọng khi có những đối tượng “tiêu cực” như vậy.
Hay những cán bộ thi tuyển rồi học thạc sỹ, tiến sỹ…. Có rất nhiều trường hợp là thạc sỹ, tiến sỹ “giấy". Bởi lẽ danh hiệu đó là kết quả của việc học bằng tiền, bằng quan hệ; thuê viết luận án, luận văn. Phải chăng, những danh hiệu trình độ đó cũng chỉ là cái “thành tích” rồi làm tiền đề, cơ sở để thăng chức, tăng lương; là cho đúng, cho đạt với chỉ tiêu của cơ quan, Nhà nước đề ra. Như vậy, chẳng khác gì đang làm cho ngành Giáo dục nước nhà đi xuống, làm hạn chế sự phát triển của xã hội…
Những “tiêu cực trong thi cử”, chạy đua theo “thành tích” gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Việc làm đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nó đã làm thái hóa nhân cách con người, thiếu trung thực, lừa mình, lừa người; tạo tâm lí học sinh ỷ lại, không phát huy được năng lực học tập, không có động lực học, không tiếp thu đựơc tri thức, ảnh hưởng đến chất lượng dạy- học; giáo viên dễ đánh mất lương tâm nghề nghiệp, không có động lực để dạy, không có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học…. Đồng thời, nó còn ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống, cản trở sự phát triển của xã hội. Và nếu hiện tượng này không sớm chấm dứt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới việc đào tạo nhân tài, đẩy chất lượng giáo dục Việt Nam tụt lại so với thế giới.
Đứng trước những nguy cơ, những hậu quả nghiêm trọng của hiện tượng ấy, chúng ta cần có biện pháp tích cực ngăn ngừa, từng bước đẩy lùi, chữa trị dứt điểm…. Muốn làm được điều đó, các cấp các ngành phải đồng bộ ra tay, đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện những “tiêu cực”, những “thành tích” ảo. Đối với những kẻ cố tình sai phạm thì phải nghiêm trị. Mặt khác, cần giáo dục, tuyên truyền thường xuyên để nâng cao nhận thức của mỗi người về hậu quả mà “những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” đã gây ra. Đồng thời, cần điều chỉnh, xây dựng và đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ phương án giáo dục hiệu quả nhất nhằm rèn luyện, phát huy năng lực tự học, bỏ đi tính ỷ lại của học sinh; quán triệt, khích lệ, động viên giáo viên làm việc đúng lương tâm, cố gắng tìm tòi phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, đưa giáo dục Việt Nam sánh ngang với cường quốc năm châu.
Chúng ta phải nhận thức rõ rằng “những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” là thói xấu, là hiện tượng tiêu cực cản trở quá trình phát triển của đất nước. Chúng ta phải khiêm tốn, học hỏi điều hay, điều tốt, vận dụng nó vào đời sống thực tiễn và có thái độ đúng đắn trong thi cử. Đặc biệt, hãy kiên quyết “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Có như vậy, xã hội mới phát triển, đất nước ta mới có cơ hội sánh với các cường quốc trên thế giới.
Câu trả lời của bạn
“Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim” – Piet. Đây là một nhận định hoàn toàn đúng tuy nhiên khi cuộc sống ngày nay không còn quá vất vả như trước, chỉ cần một cú click chuột bạn có thể biết được chuyện gì xảy ra quanh mình, về những gì đã qua và cả những dự đoán cho tương lai phía trước thì lại phát sinh nhiều tranh giành, tính toán để thu về cho bản thân lợi ích tốt nhất. Tình thương giữa người với người trở nên “khan hiếm”, “đắt đỏ” trong cái thế giới mà công nghệ đang phát triển như huyền thoại. Lẽ nào ta đã quên mất rằng: “Cảm thông là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim người khác”-EC Mc Kenzie.
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Phải chăng mình đã bỏ quên món quà tốt đẹp mà Thượng Đế ban tặng chỉ để sống với những cỗ máy vô hồn và những toan tính đang làm chính mình mệt mỏi?” Cuộc sống là một bức tranh đa sắc mà mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai. Như loài chim phân biệt bằng tiếng hót, như loài hoa kiêu hãnh bởi mỗi một hương sắc riêng mình, mỗi người chúng ta sinh ra đều có một trái tim-đó là biểu hiện của sự sống, là nơi kết tinh phẩm chất “người” nhất và là “loại keo” thần kì “kết dính” ta với xã hội. Tình yêu thương đã trở thành bài ca, tiếng hát của cả cộng đòng dân tộc, trở thành tiếng gọi của lương tâm tạo ra sức mạnh đẩy lùi khó khăn, hoạn nạn. Một trái tim biết yêu thương là trái tim mang theo những cảm xúc đẹp, biết nghĩ cho người khác, vui niềm vui của người khác, đau chung nỗi đau của những số phận bất hạnh. Đó chính là sự cảm thông, là thông điệp mà Kenzie muốn truyền tải đến chúng ta: Sự cảm thông xuất phát từ con tim, là ngôn ngữ chung cho toàn thế giới, chính nó tác động lên ý thức, dẫn con người tới hành động, giúp rút ngắn khoảng cách của thời gian, không gian, vượt qua cả sự ngăn trở do bất đồng ngôn ngữ, làm những người xa lạ trở nên gắn bó với nhau, xích lại gần nhau hơn.
“Nơi nào có tình yêu thương thì nơi đó có những điều kì diệu”-Loilla Cather. Trái tim có thể xoa dịu nỗi đau, sự cảm thông có thể xóa tan lòng hận thù, cảm hóa được tâm hồn người khác. Thế mới biết sự cảm thông, yêu thương chân thành là điều vô cùng cần thiết trong cuộc sống, đó chính là hạt giống tốt để từ đó hạnh phúc đơm hoa, kết trái. Thế giới ngày hôm nay trôi đi vội vàng, mỗi con người dường như đang trong tư thế tiến ra đại dương mênh mông với một “cái đầu lạnh” chỉ toàn là tư duy, lí trí. Biển đời lạnh lẽo và tình người cũng vì thế mà đóng băng. Chính những lúc đó, trái tim yêu thương như ánh lửa được thắp lên để mang ấm áp trở về, như ngọn đèn soi sáng tư tưởng, tâm hồn ta. Sự cảm thông ấy giúp ta lắng nghe tiếng ai đó đang than khóc, giúp mắt ta thấy được những số phận éo le cần được nâng đỡ, giúp đôi chân ta chạy đến bên họ và giúp đôi tay ta dang rộng dù không thể ôm trọn cuộc đời này nhưng cũng có thể ôm lấy ai đó đang tuyệt vọng, cho họ một nơi bình yên để dựa vào. Mỗi con người chúng ta không ai có thể sống tách rời cộng đồng, tập thể và chính sự cảm thông, chia sẻ sẽ giúp những kiếp người bất hạnh có thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Không những vậy, nó còn giúp con người có điểm tựa, sự động viên, giúp đỡ khi vấp ngã, thất bại. Tôi mãi không quên câu chuyện của diễn giả Buscaglia: Trong một lần ông làm giám khảo cuộc thi tìm ra đứa trẻ biết quan tâm người khác nhất, người thắng cuộc là một em bé bốn tuổi; người hàng xóm của em là ông lão vừa mất vợ, nhìn ông khóc em lại gần rồi leo lên ngồi vào lòng ông, em ngồi rất lâu và chỉ ngồi như thế. Đôi khi, sự cảm thông đến từ sự im lặng, đó chính là lắng nghe và thấu hiểu. Dù cậu bé không nói gì nhưng cậu khiến ông lão cảm nhận được vẫn có người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ nỗi mất mát của ông, ông không hề cô độc – cảm thông chính là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim người khác. Hay như trong cuốn tiểu thuyết “Me before you” của nhà văn Jojo Moyes, chính tình yêu thương, sự cảm thông đã giúp Will Traynor – một ông chủ trẻ không may gặp tai nạn và phải ngồi xe lăn, sống trong tuyệt vọng đã tìm lại được niềm vui và ý chí sống vượt qua nghịch cảnh. Không chỉ hiện hữu qua những trang sách, trong cuộc sống vẫn tồn tại rất nhiều những trái tim bao la, ấm áp. Dù xa lạ hay thân quen, trong chúng ta đều ít nhất một lần dành những quan tâm, lo lắng cho một ai đó. Tôi muốn nhắc đến đóa hoa hướng dương nở dưới lòng thành phố – bông hoa của nghị lực, của lòng yêu thương – chị Lê Thanh Thúy. Dù bị căn bệnh ung thư xương hành hạ, chị vẫn tha thiết một khát vọng yêu thương và dâng hiến. Chị tham gia công tác xã hội, gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh ung thư. Dù giờ đây chị đã đi xa, nhưng tấm lòng của chị vẫn được nuôi dưỡng qua chương trình “Ước mơ của Thúy”. Phải chăng, để có thể thực hiện được điều này, chị cũng như những con người như chị ắt hẳn rất thông hiểu thế nào là tình yêu thương, sự cảm thông thật sự?
Cuộc sống vốn chứa đựng muôn vàn những nỗi bất hạnh, cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự thiếu thốn về vật chất đã là một nỗi đau nhưng nỗi u uất trong tâm hồn mới là điều đáng sợ hơn hết. Bệnh tật về thể xác có thể chữa bằng thuốc nhưng cái gọi là tâm bệnh thì chỉ có thể chữa lành bằng sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ chân thành. Vì thế đừng bao giờ nói rằng tôi không có điều kiện để yêu thương ai cả, vì tôi không có tiền, không có vật chất. Bởi lẽ, tình yêu thương, sự cảm thông đơn giản chỉ là một câu thăm hỏi, một cái ôm an ủi ấm áp, một nụ cười động viên chân thành,… Tình yêu thương vốn dĩ cao quý nhưng cũng thật bình dị như vậy đó!
Cuộc sống nếu như biết cho đi thì sẽ được nhận lại. Người biết đồng cảm, chia sẻ sẽ nhận được tình yêu thương, sự quý mến, biết ơn từ chính những người nhận được sự cảm thông, yêu thương; đồng thời còn nhận được sự tin yêu, tôn trọng từ mọi người xung quanh. Hơn hết là niềm hạnh phúc, sự tự hào về chính mình khi đã làm được điều khiến mọi người đều vui vẻ. Cảm thông và chia sẻ giúp mọi người gần gũi nhau hơn, là cầu nối giữa người với người tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Có như vậy, gia đình mới êm ấm, hạnh phúc, góp phần hình thành nên xã hội văn minh, tràn ngập tình yêu thương ấm áp tốt đẹp. Khi con người biết yêu thương nhau sẽ phá bỏ những bức tường của đố kỵ, ganh đua, thù hận. Chiến tranh suy cho cùng cũng chỉ vì loài người thiếu một “trái tim biết yêu thương”. Nếu có tình yêu thương ngự trị thì con người có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên, thay vì chỉ có hận thù và chết chóc.
Dẫu thế, cuộc đời vẫn còn đó những trái tim vẫn đập nhưng lạc mất nhịp sống. Đó là con tim vô cảm, dửng dưng với nỗi đau của người khác. Hơn hết, còn có những kẻ đã bán trái tim của mình cho quỷ dữ, vì đồng tiền, vì hư vinh mà đánh mất lương tâm, đạp đổ hạnh phúc của biết bao nhiêu người. Thật đáng lên án những kẻ tham lam, ích kỷ ấy!
“Cảm thông là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim người khác” là một định lý đúng đã được khẳng định qua thực tế cuộc sống. Hãy tập suy nghĩ bằng trái tim, hãy dùng tình yêu thương, sự cảm thông để khám phá, trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống này. Và chúng ta – những con người của thế hệ mới hãy quên đi những cỗ máy vô tri, hãy sống đi, sống bằng những trái tim với nhịp đập nhân ái để giữa cuộc đời hôm nay, ta bỗng cảm thấy yên lòng khi vẫn có người chờ đợi hoa cúc nở, và khi ai đó trót vấp ngã vẫn có những bàn tay giơ ra đỡ đần…
Câu trả lời của bạn
Con người được thượng đế ban cho sinh mệnh để sống cũng ban cho riêng một cá tính, một suy nghĩ và chẳng ai có thể giống ai ngay cả những bào thai song sinh. Chính vì thế đối với cách sống mỗi người đều có mỗi ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng: " Sống là không chờ đợi " nhưng lại có ý kiến khác khuyên chúng ta nên sống chậm lại. Vậy chúng ta có bao giờ tự đặt ra câu hỏi mình nên sống chậm lại hay "vội vàng" mà sống?
Ý kiến "sống là không chờ đợi" chính là trào lưu của giới trẻ hiện nay. Đó là thái độ sống vội vàng, sống hết mình, chạy đua với thời gian để mà sống. Chúng ta không cho phép bản thân nhìn mãi vào quá khứ, đắm chìm trong hiện tại, mà luôn nuôi giấc mộng về tương lai tươi sáng để mong được tận hưởng đủ đầy, không bỏ qua bất cứ điều gì để không hối tiếc. Bởi thời gian là tuyến tính. Có nghĩa thời gian là dòng chảy mà mọi thứ trôi qua đều mất đi vĩnh viễn. Tuổi trẻ, niềm tin, hạnh phúc,… Và những điều trân quý nhất trong cuộc đời.
Thế nhưng không có ít người vẫn sống chậm rãi. Họ bảo sống chậm thôi, phải từ từ hưởng thụ cuộc đời. Vì sống chậm lại là cách sống thư thái, bình thản, không xô bồ vội vã. Người ta nghĩ nếu sống vội vàng có khi sẽ không đủ thời gian để nhận ra nhiều thứ giá trị. Chúng ta sẽ bỏ qua nó hoặc sẽ cảm nhận một cách vồ vập đầy mơ hồ.
"To be or not to be. That is the question". Đó là câu nói nổi tiếng về sự lựa chọn cách sống.
Đồng tiền còn có hai mặt thì xã hội luôn có những suy nghĩ trái chiều là điều dễ hiểu. Có thể gọi đấy là quy luật song song bất biến của sự tồn tại. Sống gấp hay sống chậm là hai mặt khác nhau, nhưng chính trong cách sống ấy cũng có hai mặt nữa của chúng.
Chúng ta bây giờ đang sống theo cách: sống là không chờ đợi. Điều này là không sai, thậm chí còn rất được hoan nghênh. Bởi vì xã hội càng hiện đại, con người càng phải chạy đua với thời gian, với khoa học kĩ thuật để đáp ứng nhu cầu và phù hợp với nhịp sống "công nghiệp hóa hiện đại hóa" ngày nay. Không chỉ bây giờ mới xuất hiện ý tưởng này, mà trước đây nhà thơ Xuân Diệu cũng đã giục giã mọi người bằng lẽ sống gấp:
"Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ"
hay:
"Mau đi thôi mùa chư ngã chiều hôm"
Tuy nhiên cách sống vội vàng này đôi khi lại trở thành nỗi lo ngại vì một số người lại vì thế mà đánh mất bản thân trong "xã hội kim tiền ô trọc". Sống gấp gáp là để chớp lấy cơ hội chứ không phải để tính toán người, biến người khác thành " tấm đệm lưng" cho sự "gấp gáp" của mình. Có một số kẻ sống rất nhanh đến nỗi quên mất mình là ai, quên mất quê hương và gia đình, đánh rơi lương tâm của một con người. Họ chỉ biết mỗi bản thân. Họ "gấp" đến mức không có thời gian ăn bữa cơm gia đình, thăm hỏi mọi người. Họ không biết những người con chờ cơm, bố mẹ chờ con trong nỗi buồn vô tận. Sống vội vàng như vậy để làm gì? Đến khi nhắm mắt xuôi tay liệu rằng có hạnh phúc mãn nguyện chăng?
Có lẽ vì thế mà mọi người khuyên nhau hãy sống chậm lại. Sống chậm lại để nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Sống chậm lại để biết bản thân cần gì, thiếu gì. Và "sống chậm lại để yêu thương khác đi". Bởi vì so với nhịp sống hối hả ngoài kia con người sẽ không thể nào theo kịp. Chủ nhân của thuyết cân đối Anh-xtanh từng nói: "Vận động bằng với vận tốc ánh sáng thì thời gian bằng không. Thực tế đó là điều không thể". Nếu đã không đua được với thời gian vậy chúng ta hãy biến thời gian thành sức mạnh làm điều kì diệu. Con người có cảm xúc chứ không phải cỗ máy nên cần được nghỉ ngơi. Vì vậy sống chậm lại để bản thân được thư giản, để có thể cảm nhận được thế giới xung quanh thật tươi đẹp, để có thời gian cùng gia đình ăn một bữa cơm đầm ấm, cùng gia đình vui vẻ bên nhau ngày cuối tuần. Sống chậm lại để khiến chúng ta biết mình là ai, biết bản thân thiếu sót những gì để sửa đổi và hoàn thiện mình hơn.
Nhưng không được lấy cái cớ đó để biện minh cho cách sống lười biếng, vô năng. Bởi có những người suy nghĩ sống chậm là họ có quyền " để mai tính ". Những con người đó thật đáng chê trách. Họ đã biến nét sống chậm tốt đẹp thành cách sống khiến xã hội chậm phát triển, và vô hình chung khiến họ trở thành gánh nặng, nỗi lo cho gia đình và xã hội.
Vì thế chúng ta phải biết mặt trái, phải của một điều gì đó để đi đúng hướng. Chúng ta nên " sống mà không chờ đợi " để không uổng phí tuổi trẻ nhiệt huyết và những cơ hội. Vì "đời thay đổi khi ta thay đổi". Chúng ta càng thay đổi nhiều thì cuộc đời càng tươi sáng nhiều. Tuy nhiên chúng ta phải biết điểm dừng, biết thế nào là đủ để sống chậm lại mà có thời gian suy nghĩ về cuộc đời của bản thân, không làm mất chính mình, không đánh mất những thứ qúy giá một cách vô tình hay cố ý. Hãy "như những bông hoa rồi vẫn cứ nở đúng mùa" (Nguyễn Trọng Tạo) đó mới là điều tuyệt vời nhất.
Giống như Nick, như Helen họ cũng đã có một thời sống gấp đầy lửa cháy để không uổng phí cuộc đời, để vượt qua những bất hạnh của bản thân mang lại cho họ và người khác những điều tuyệt vời. Đến thời điểm vừa đúng, họ biết sống chậm lại để hưởng thụ cuộc sống, cảm nhận niềm vui cùng mọi người, để trong mắt họ là những hạnh phúc mà không phải hối tiếc. Chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng chúng ta ở trên chiếc xe đang chạy rất nhanh để đuổi kịp đích đến nhưng vẫn phải phanh lại khi gặp dốc cao để tránh rơi xuống vực sâu. Thì "sống là không chờ đợi" và sống chậm là như thế. Cho nên không có câu trả lời cho cách sống nào là tốt hơn bởi chúng luôn song hành cùng nhau để giúp nhau hoàn thiện.
Hai ý kiến về hai cách sống hoàn toàn trái chiều nhau nhưng lại hỗ trợ nhau giúp con người điều hòa nhịp sống một cách tốt nhất. Nó dạy chúng ta phải biết chạy đua với thời gian để không uổng phí năm tháng nồng nhiệt của thanh xuân, nhưng cùng lúc phải học cách sống chậm rãi để không bị trượt dốc sa đọa. Mỗi người phải rèn luyện cho được hai suy nghĩ ấy và vận dụng thật tốt để phát triển toàn diện bản thân. Hãy cố gắng "Sống sao cho khi bạn qua đời mọi người khóc, còn bạn, bạn cười" (Bailey).
Câu trả lời của bạn
Giống như chặng đường dài luôn có những khúc cua, đèo dốc và ngã rẻ, cuộc đời cũng có vô vàn khó khăn buộc ta phải đối mặt. Tuy nhiên, những khó khăn ở đời không phải là để nhấm chìm ta xuống mà là để đôi chân ta cứng cáp hơn, như cách mà nhà văn Anthony Robbins đã nói: “Khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay”.
Trước hết, ta hãy đi giải nghĩa câu nói đó để hiểu sâu vấn đề. “Khó khăn hôm qua” là những thất bại, những điều không như mong muốn xảy ra trong quá khứ. “Con người bạn hôm nay” tức là bản thân chúng ta ở hiện tại, sau khi đã vượt qua những sóng gió trước đây. Tóm lại, câu nói của tác giả nghĩa là những điều không may ập đến đời ta trong quá khứ sẽ “nhào nặn”, hay còn được hiểu là giúp thay đổi thái độ, suy nghĩ của chúng ta, khiến ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Đối mặt với khó khăn là một điều hiển nhiên mà mỗi người đều phải trải qua trong đời. Chẳng ai sinh ra mà có cuộc sống ấm êm từ đầu đến cuối. Dù ít dù nhiều, ta đều phải đối mặt với khó khăn. Khi gặp chông gai, có khi ta đã tưởng rằng bản thân không thể chống đỡ nổi, nhưng rồi cuối cùng, bằng một cách nào đó, ta vẫn có thể xoay sở để mà vượt qua. Sau mỗi lần như thế, chúng ta mới nhận ra sức mạnh phi thường trong con người mình, nhận ra rằng thất bại hay thử thách không đáng sợ như ta vẫn tưởng.
Chúng chỉ là những “chất xúc tác” trong phản ứng trưởng thành của ta mà thôi. Bao điều không may đến với cuộc đời chúng ta, chung quy cũng đều là để giúp ta thêm cứng cáp hơn, để đôi chân ta vững bước hơn trên đường đời đầy sỏi đá. Huyền thoại bóng đá thế giới của chúng ta – Pele –từng có một tuổi thơ nghèo khó. Ông và đội bóng nghèo nàn trong một khu ở chuột của Brazil đã từng bị chế giễu,mỉa mai khi tham gia vào giải đấu khu vực. Hay sau này, khi lên đá cho đội tuyển quốc gia, ông đã bị đồng đội và cả huấn luyện viên phê bình, thậm chí dọa đuổi khi luôn giữ lối chơi bòng cổ truyền của Brazil. Thế nhưng bằng tình yêu bóng đá của mình, ông đã thắp lại ngọn lửa đã tàn cho lối đá truyền thống của người Brazil, đưa đội tuyển này lên ngôi vô địch thế giới. Khi đó, ông mới 19 tuổi. Có lẽ chính những khó khăn mà Pele trải qua đã tôi luyện ông trở thành sắt đá, giúp ông lên đến đỉnh cao của sự nghiệp rồi trở thành huyền thoại có một không hai của môn thể thao vua. Chẳng như một số người mới thấy chút khó khăn đã vội lẩn tránh. Những người đó, mãi mãi chỉ là những kẻ yếu mềm, không có bản lĩnh. Và họ, dần dần cũng sẽ bị đào thải khỏi xã hội đầy khó khăn này. Chúng ta sinh ra mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.
Vì vậy, đừng sợ vấp ngã, đừng ngại gian nan. Chúng ta là “vàng mười” của cuộc sống, thế nên đừng ngại thử lửa. Có như vậy, chúng ta mới trở thành người mạnh mẽ, “bất khả chiến bại” trong cuộc sống này.
Câu trả lời của bạn
Có lẽ bất kì ai trong chúng ta cũng đều có những nỗi sợ hãi. Chẳng hạn như có người sợ rắn, có người sợ ma, có người sợ trời sấm sét và có người cho rằng có lắm thứ trên đời này đáng sợ. Như tôi thì tôi sợ mỗi lần băng qua đường khi xe cộ đông nghẹt vì cảm tưởng như nó sắp tông mình tới nơi vậy. Nghe thật buồn cười nhỉ? Nỗi sợ hãi là một điều thường trực trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Vậy sự thật nỗi sợ hãi là gì, tại sao chúng ta không nên sợ hãi và làm thế nào để có thể vượt qua được những nỗi sợ hãi này.
Có lẽ không phải ai cũng biết, thật ra nỗi sợ hãi thường không có thật mà là sản phẩm do chính tâm trí chúng ta sáng tạo ra. Có người chưa bao giờ nhìn thấy ma nhưng nghe đến ma thì rất sợ, cũng có người chưa từng bị rắn cắn lần nào nhưng lại rất sợ rắn. Cũng có khi nỗi sợ hãi ấy đến từ một việc trong tương lai và chưa hề xảy đến. Giả sử nếu ngày mai có một việc quan trọng nào đó đối với chúng ta như thi cuối kì hay chuẩn bị đi xa một chuyến chẳng hạn… thì nhiều người thường tưởng tượng ra đủ mọi thứ tình huống không hay và tự khiến mình lo lắng: không biết mình có ngủ quên hay không, không biết mình có bị trễ giờ thi hay không, không biết có bị tắc đường hay không, nhỡ đâu đi trên đường xảy ra tai nạn thì sao… Hay như khi đứng trước một đám đông không biết có bạn nào cảm thấy rối rắm với nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu như ôi, không biết mình chuẩn bị như thế đã tốt hay chưa, không biết mọi người có thích những điều mình nói hay không,…Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng những nỗi sợ hãi ấy chẳng qua chỉ là do chúng ta tự tưởng tượng ra mà thôi, vốn dĩ nó không hề tồn tại vì đơn giản nó chưa hề xảy ra. Nên có lẽ chúng ta thật thiếu khôn ngoan khi đi lo sợ một điều không biết là có xảy ra hay không. Phải không các bạn?
Có bao giờ bạn nghĩ chính nỗi sợ hãi đã khiến chúng ta bỏ lỡ những điều tuyệt vời mà lẽ ra chúng ta có thể nhận được hay chưa. Giả sử bạn là một cậu con trai và bạn có cảm tình với một cô gái nào đó nhưng bạn lại không đủ can đảm để bày tỏ vì bạn sợ sợ người ấy không thích bạn, vì bạn cảm thấy mình kém cỏi, mình không xứng đáng với người ấy thì có thể bạn đang đánh mất một cơ hội để có một mối quan hệ tốt đẹp, bởi vì biết đâu người ấy cũng có cảm tình với bạn thì sao. Bạn sợ nói chuyện với người lạ nhưng biết đâu người ấy có thể sẽ là một người quan trọng trong cuộc đời của bạn thì sao? Bạn có bao giờ nghĩ như thế hay chưa? Cũng giống như nếu muốn cửa mở thì trước hết ta phải gõ cửa để người bên trong biết được sự tồn tại của mình, còn việc sau đó có mở cửa hay không là quyền của họ. Và nhiều khi việc gõ cửa cũng cần lắm can đảm như việc gõ cửa trái tim ai đó chẳng hạn. Nhưng nếu không thử một lần thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được kết quả. Phải không?
Vậy làm thế nào để có thể vượt qua những nỗi sợ hãi luôn thường trực trong tâm trí mình? Một trong những cách để bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn khi gặp khó khăn, khi cảm thấy sợ hãi chùn bước là hãy nhớ lại những việc tương tự mà bạn đã thành công trong quá khứ, lúc đó bạn sẽ có động lực để vượt qua nỗi sợ hãi. Chẳng hạn bạn đang ngồi trên xe buýt, ngồi cạnh bạn là một chàng trai khá điển trai và cậu ta đang đọc một cuốn sách mà bạn rất yêu thích. Bạn muốn bắt chuyện với cậu ấy để chia sẻ về những điều hay ho trong cuốn sách đó nhưng lại ngại, lại sợ người ta nghĩ không hay về mình. Vậy thì hãy nhớ lại những lần bạn đã thành công bắt chuyện với những người xa lạ như thế nào, bạn đã hỏi thăm bằng những câu hỏi chân thành ra sao, bạn đã mỉm cười rạng rỡ và thân thiện với người ấy như thế nào. Hãy nhớ lại và tự tin bắt chuyện với cậu bạn kia vì bạn cũng đã từng làm được điều đó trước đây.
Một trong những gợi ý khác để giúp chính mình vượt qua những nỗi sợ hãi mà bạn đang bị ám ảnh đó là hãy biến chính nỗi sợ hãi trở thành động lực để hành động. Nếu bạn sợ mình quá mập thì hãy chăm luyện tập thể thao, thiền: gyms, chạy bộ, bơi lội, tennis, yoga,… rất nhiều môn thể thao có lợi cho sức khỏe và làm đẹp hình thể mà bạn có thể thử dù bạn là ai, ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Nếu bạn sợ ra trường bị thất nghiệp thì hãy chăm chỉ học tập và phấn đấu từng ngày ngay từ bây giờ. Nếu bạn sợ nghèo khổ thì hãy phấn đấu để trở nên giàu có hơn. Hãy mạnh dạn dấn thân và nắm bắt lấy bất cứ cơ hội nào mà cuộc đời mang đến để có thể giúp bạn cất cánh. Nếu bạn sợ người bạn yêu quý không quý mến bạn thì hãy học hỏi và tự bồi dưỡng để trở thành một người tuyệt vời mà ai cũng yêu quý.
Mỗi chúng ta đều là một sự khác biệt. Mỗi người đều có hoàn cảnh sống, sở thích, tính cách, tài năng, quan niệm sống khác nhau,…nên có đôi khi những điều ta nghĩ là đúng, là nên làm, là phù hợp với bản thân thì những người khác lại không nghĩ là thế. Họ cho rằng như thế thật là điên rồ, là ngu ngốc hay lập dị,…Họ dè bỉu, phủ quyết ta một cách không thương tiếc khiến ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và mất niềm tin vào bản thân. Đó là lí do tại sao nói nếu bạn luôn sống bên cạnh những người tiêu cực, không ủng hộ bạn thì bạn sẽ luôn bị ám ảnh trong nỗi sợ hãi rằng tôi không thể làm được, như thế thật là điên rồ và đến một lúc nào đó bạn sẽ tin đó là sự thật và bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi không đáng có. Chính vì vậy mà hãy tìm cho mình những người bạn tích cực và được sống, được hòa nhập trong môi trường đó bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi đối diện với những vấn đề khó khăn vì khi đó bạn sẽ được truyền động lực, niềm tin yêu và sự lạc quan từ họ.
Thông điệp cuối cùng mà tôi muốn gửi đến các bạn là hãy cho mình cảm giác mình đang sắp hết thời gian, bạn sẽ bất chấp nỗi sợ hãi. Mỗi một ngày trôi qua nghĩa là cuộc đời của chúng ta đang dần bị rút ngắn lại. Thời gian chúng ta có thể ở bên cạnh những người thân yêu đang dần bị thu hẹp lại, thời gian để chúng ta có thể làm những việc mà mình yêu thích không còn nhiều nữa. Nhận thức như thế sẽ khiến chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn, có động lực và trách nhiệm hơn đối với bất cứ việc gì mà ta làm. Chính vì thế mà ta sẵn sàng dấn thân vào những thách thức để thử thách bản thân và để chinh phục những trải nghiêm mới. Có thể khi tôi những dòng này nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng tôi đã thực sự làm được những điều như thế hay chưa. Tôi xin thú thực là tôi cũng là một người có lắm nỗi sợ hãi và tôi cũng đang cố gắng rèn luyện để khắc phục những khuyết điểm của mình, để sống tích cực hơn và để bản thân ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Và cuối cùng, tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp thông qua một câu ngạn ngữ cổ mà tôi rất tâm đắc đó là “Không nên lo lắng cho ngày mai hãy để ngày mai tự lo cho chính nó. Bởi ngày hôm nay đã quá nhiều buồn phiền rồi”. Hi vọng rằng những điều mà tôi viết sẽ gợi lên được chút suy nghĩ, cảm nhận và niềm cảm hứng để các bạn có thể vượt qua những nỗi sợ hãi không đáng có trong cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
"Trong một buổi diễn thuyết, một giáo sư mở đầu bài thuyết trình bằng cách giơ lên một tờ tiền 100 đôla và hỏi "Nếu tôi tặng tờ tiền này cho một trong số các bạn, có ai muốn nhận ko?" Rất nhiều cánh tay giơ lên….Cuối cùng, ông ném tờ tiền xuống chân mình và chà đạp một cách không thương tiếc. Rồi ông nhặt tờ tiền lên và hỏi: "Còn ai muốn lấy tờ 100 đôla này ko? Vẫn có những cánh tay giơ lên"…
Câu chuyện trên chính là bài học về giá trị của con người….
"Nếu ví trái đất là đại dương mênh mông thì mỗi chúng ta chính là một giọt nước". Vì vậy "Không có cuộc đời nào tầm thường, không có ai vô giá trị".
Tôi thường nghe rất nhiều lời than vãn rằng: "Bản thân mình chẳng là gì cả…. và rồi tự thấy mình là một kẻ vô dụng, một người bất lực trước cuộc sống trước xã hội…
Vậy giá trị của bạn ở đâu?
Giữa nhân loại, mỗi chúng ta chỉ là một cá thể nhỏ nhưng cá thể nhỏ sẽ tạo nên xã hội lớn – xã hội loài người. Vì thế, hãy tự hào rằng mình là người có giá trị. Song, rất nhiều người tự phủ nhận giá trị của mình, có lẽ họ chưa nhận ra giá trị của bản thân hoặc là họ chọn cách quên đi chính mình. Chính vì thế mà họ tự ti, ko dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, sống như "Người trong bao" sợ hãi mọi thứ, thậm chí là sợ ngay chính bản thân mình.
Vậy nếu bạn chỉ còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì? Sống cho chính mình hay sống một cách vô nghĩa? Có một sự thật rằng, khi đặt con người trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, trước nguy hiểm cận kề, họ mới nhận ra giá trị của mình. Taketoshi ozawa- tác giả cuốn sách "Sống hết mình cho ngày hôm nay "đã có một câu nói rất hay: "sinh mạng có giá trị không phải vì nó hữu ích mà chính sự tồn tại của nó đã mang giá trị rồi". Phải, sinh mạng là một giá trị vô giá mà bất cứ ai cũng phải trân trọng. Nhưng tại sao phải đặt mình vào hoàn cảnh của sinh tử mới nhận ra giá trị bản thân, giá trị cuộc sống, tại sao không phải ngay thời điểm hiện tại?
Chúng ta thường suy nghĩ rằng mình cần phải làm điều gì đó lớn lao vĩ đại mới là có giá trị mà quên mất rằng những điều nhỏ bé hàng ngày chúng ta làm cũng là một món quà cho cuộc sống này – một món quà mang giá trị sống ý nghĩa….
Vậy thì ngay bây giờ, bạn hãy hành động vì chính mình: làm những điều bạn thích, đến những nơi bạn muốn đến… và tạo một hành trình cho chính mình để trải nghiệm và khám phá bản thân. Chỉ khi nào bạn nhận ra giá trị của chính mình, nhận ra bí mật về bản thân thì lúc đó bạn mới cảm nhận hết những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, tạo nên giá trị sống tôt đẹp. Hãy cố gắng và nhớ rằng: mặc dù không đặt kết quả tốt đẹp nhưng việc bạn cố gắng là thật và sự thật đó sẽ tồn tại mãi mãi…".
Cố gắng hiểu bản thân là một điều rất khó song cố gắng để nhận ra giá trị và khẳng định giá trị lại là cả một con đường dài. vậy nên càng phải nỗ lực hơn. Hãy giống như đồng tiền trong câu chuyện: dù cuộc sống có quăng bạn xuống đất, vò nát bạn thì hãy là chính bạn, bảo vệ giá trị của mình, chỉ như vậy sẽ không ai có thể thay đổi và vùi dập bạn….
Cuộc đời chỉ tầm thường, bản thân chỉ vô giá trị khi chúng ta lựa chọn dừng lại, lựa chọn từ bỏ tất cả và ngừng cố gắng……!
Giá trị bản thân là do chúng ta giành lấy!!!!!
Là chính mình và nhớ rằng: "NOT LIFE IS TRIVIAL, NO ONE WORTHLESS".
Câu trả lời của bạn
Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái xinh đẹp đi xe gắn máy bị một nam thanh niên cướp giữa thanh thiên bạch nhật. Bị cướp bất ngờ, cô gái mất lái, ngã sõng soài ra đường và nằm bất động. Đáng nói ở đây là có nhiều người đi đường đi qua chỉ ngó rồi lại đi tiếp, không ai quan tâm đến nạn nhân nằm bất tỉnh giữa đường ra sao. Thậm chí, còn có người đứng từ xa ngó nhìn rồi móc trong túi chiếc điện thoại để quay lại sự việc đăng lên mạng cho “nóng”. Họ thật sự chẳng hề mải may gì đến cô gái tội nghiệp đằng kia. Câu chuyện này để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, suy nghĩ về cách sống và thái độ ứng xử của con người trong xã hội ngày nay. Cũng bàn về vấn đề này, M.L.King cho rằng: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa về lời nói và hành động của người xấu mà còn cả sự im lặng đáng sợ của người tốt”.
Con người từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên luôn đối diện với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều trạng thái khác nhau trong cuộc sống. Vui có, buồn có, hào hứng có, tuyệt vọng có… và “xót xa”, “im lặng” cũng là những cảm xúc, trạng thái không thể thiếu. “Xót xa” là một cảm giác đau đớn, nuối tiếc vô cùng sâu sắc. Còn “im lặng” là một trạng thái tĩnh của con người, là sự không hành động, không phản ứng, thờ ơ hoặc hèn nhát, quay lưng lại với mọi việc diễn ra xung quanh. Và cuộc sống chúng ta đang sống thì muôn hình vạn trạng, luôn có những mảng màu đối lập. Con người cũng thế, luôn luôn tồn tại hai loại người “người tốt” và “kẻ xấu”. “Kẻ xấu” là những kẻ độc ác, tàn nhẫn, là những kẻ ích kỷ và có những lời nói, hành động làm tổn hại đến những người xung quanh. Ngược lại, “người tốt” là những con người nhân hậu, bao dung, những con người có tấm lòng độ lượng, nhân từ, không làm hại đến mọi người. Như vậy, chúng ta cảm thấy “xót xa” với lời nói và hành động của “kẻ xấu” là đều tất nhiên, rất đỗi bình thường. Bởi lẽ khi nhìn thấy những cảnh tượng lừa đảo, cướp giật trên đường, những hành vi vi phạm pháp luật: buôn bán ma túy, mại dâm, giao cấu với trẻ em,..ai mà không khỏi căm phẫn, bất bình. Nhưng tại sao chúng ta lại “xót xa” hơn trước sự “im lặng” đến đáng sợ của “người tốt”? Sự “im lặng” ở đây là sự ngầm thỏa hiệp, mặc kệ cho cái xấu, cái ác lộng hành. Đó cũng là biểu hiện của sự thờ ơ, bàng quan, thiếu trách nhiệm với cộng đồng của những người vốn có bản tính tốt đẹp. Điều đó là cách để dung túng cho kẻ xấu làm tổn hại đến mọi người trong xã hội. Thông qua câu nói của mình, M.L.King đã gửi gắm tới người đọc một thông điệp hết sức sâu sắc: “Nỗi đau đớn, nuối tiếc do những lời nói, hành động của kẻ xấu không xót xa bằng việc người tốt không có thái độ, hành động hay bất cứ phản ứng gì trước việc làm sai trái ấy”.
Trong tư tưởng một số người, họ nghĩ: “Sự im lặng của riêng họ trước những việc làm xấu, trái với chuẩn mực đạo đức và luân thường đạo lí là chuyện bình thường, không ảnh hưởng gì đến cộng đồng, xã hội”. Nhưng họ không biết rằng những ý nghĩ đó là vô cùng sai lầm. Nếu trong xã hội này mà ai ai cũng có những suy nghĩ lệch lạc như thế thì thử hỏi cái xấu, cái ác sẽ tiếp tục vẫy vùng, thoải mái lộng hành ra sao nữa? Khi cái ác lộng hành trong xã hội mà chẳng có sự cản ngăn, lên tiếng bảo vệ lẽ phải thì cái tốt, cái thiện sẽ mất đi niềm tin vào cuộc đời. Những người yếu đuối, bất hạnh sẽ không được bênh vực, không được bảo vệ, chở che. Và rồi cái “chân lý” vốn có trong xã hội dần dần bị suy đồi và mất dần khi không được khẳng định, không được bảo vệ. Hàng ngày, biết bao những vụ án, những tội ác khủng khiếp xảy ra được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng đáng sợ không kém còn là chính sự tiếp tay, thỏa hiệp âm thầm của những người tốt bởi sự “im lặng” hèn nhát. Như vụ việc của em N.T.Nhi (12 tuổi), được báo đăng tin cách đây không lâu. Em bị chính người cha ruột của mình “làm hại”, bị giao cấu suốt nhiều năm. Những người trong gia đình em (mẹ, anh trai) đều biết nhưng vẫn giữ “im lặng” vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Đến khi em đã biết suy nghĩ, cảm thấy bản thân mình bị tổn hại nặng nề về mặt thể xác lẫn tinh thần thì em mới báo công an về hành vi đồi bại của cha mình. Qua sự việc đó, nhiều người đã không khỏi bàng hoàng và vô cùng bất bình trước hành vi của người cha. Nhưng cũng không khỏi bức xúc trước sự “im lặng” hèn nhát, đáng sợ của người thân trong gia đình em. Không chỉ riêng em N.T.Nhi mà trên thực tế còn nhiều trẻ em bị lạm dụng như thế. Và đây cũng chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của tội ác, trên thực tế vẫn còn nhiều điều xấu xa trong xã hội hiện nay. Sự nhân rộng cái ác như thế một phần cũng là do sự “im lặng” của nhiều người trong xã hội.
Đau đớn, xót xa, bất bình trước những việc làm sai trái của “kẻ xấu” là thế. Biết được hậu quả khôn tưởng của sự “im lặng” hèn nhát, đáng khinh là thế. Nhưng tại sao đến cuối cùng có một số người vẫn không dám lên tiếng? Sự im lặng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Họ im lặng bởi họ bất lực khi thấy phản ứng của mình trước kẻ xấu không hề có tác dụng gì hay không nhận được sự đồng tình của số đông. Họ sợ khi lên tiếng bênh vực người bị hại, họ sẽ bị liên lụy, “rước họa vào thân”. Trên thực tế, chúng ta không thể phủ nhận rằng cũng có số ít người “lên tiếng” bảo vệ lẽ phải nhưng lại nhận lãnh những hậu quả đáng tiếc, đáng buồn. Nhưng tôi tin dù có ra sao thì kết cục cuối cùng vẫn sẽ mang lại sự công bằng, tốt đẹp cho xã hội.
Ý kiến của M.L.King là một lời cảnh báo nghiêm khắc để cảnh tỉnh con người hãy thôi đừng “im lặng” nữa. Hãy thôi đừng sống thờ ơ, vô cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh nữa. Và để làm được điều đó, tất cả những gì chúng ta cần làm ngay bây giờ là hãy sống dũng cảm, có đủ quyết tâm không đồng tình và không bị cái xấu, cái ác lôi kéo. Hơn hết, nếu chỉ có vài cá nhân chịu đứng lên, dám lên tiếng chống cái xấu thì vẫn không đủ sức mạnh để thay đổi được nó. Vì thế, mỗi một người trong chúng ta phải đoàn kết lại và phải cùng chung một tư tưởng là bảo vệ cái tốt, cái thiện, bảo vệ những con người yếu đuối, bất hạnh. Hãy góp chung tiếng nói của cộng đồng lại để ngăn chặn, triệt tiêu những “kẻ xấu” đang lộng hành, đang vẫy vùng trong xã hội.
Khi người tốt “im lặng” là khi xã hội đang đứng trên bờ vực của sự phá sản những giá trị tinh thần. Bởi “im lặng” là lùi bước cho cái xấu và đó cũng là một tội ác. Hãy coi câu nói của M.L.King là một bài học. Hãy xoắn tay áo lên và hành động ngay hôm nay, bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất đến những việc lớn hơn để xã hội ngày càng đẹp hơn, mà ở đó con người được sống trong yên vui hạnh phúc.
Câu trả lời của bạn
Khổng Tử là một nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc, người được tôn làm ông tổ đạo Nho - hệ thống lí luận về chính trị, văn hoá, xã hội đã làm chỗ dựa tinh thần của chế độ phong kiến trong hàng nghìn năm. Sau khi nhà Tần "đốt sách đạo Nho", việc tìm hiểu tư tưởng của ông gặp nhiều khó khăn, phần lớn là thông qua những mẩu chuyện, những câu nói của ông mà học trò đã ghi chép lại. Câu chuyện Trí và nhân chúng ta bàn luận dưới đây là một trong những mẩu chuyện như thế. Truyện rất ngắn mà hàm chứa bao triết lí sống của cổ nhân, cho ta thấy rõ nền cựu học của cha ông xưa sâu sắc đên nhường nào.
Trí và nhân là hai khái niệm thuộc ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín) của Nho giáo trong đó trí và nhân được đề cao, coi là thước đo cái đức của người quân tử. Chữ trí chiết tự ra gổm chữ tri (biết) và chữ nhật (ngày), như vậy hiểu nôm na là biết rõ trắng đen phải trái. Còn chữ nhân - phạm trù cao nhất của lí luận đạo đức - nghĩa là lòng thương với muôn loài, vạn vật. Không Tử nói: “Người không có nhân thì lễ để mà làm gì? Người không có nhân thì nhạc mà làm gì?" (Luận ngữ).
Những khái niệm cơ bản là như thế nhưng đường lối thực hiện hai chữ ấy thì là một vấn đề cần phải suy nghĩ cho thấu đáo. Nó phức tạp đến mức Khổng Tử hỏi: "Thế nào là người trí, thế nào là người nhân?" thì ba học trò giỏi nhất của Ngài đã đưa ra ba câu trả lời khác nhau. Từ Lộ, Tử Công, Nhan Hồi những người cùng thời, đều là học trò của Khổng Tử vậy mà lại quan niệm cùng một vấn để rất khác nhau, điều này cho thấy sự khác biệt trong nhận thức và thiên hướng tính cách của mỗi người. Sau đây chúng ta sẽ cùng bàn về quan niệm của từng người.
Trước tiên là câu trả lời của thầy Tử Lộ: "Người trí là người làm cho người ta biết đến mình, người nhân là người làm người ta yêu mình".
Có thế nói chữ trí của Tử Lộ được xây dựng trên cơ sở vốn kiến thức sâu của một người tài giỏi mong muốn được công nhận, được người đời biết đến. Nghĩa là nó nặng về mặt trí tuệ, học vấn - một thứ trí tuệ phải thật xuất chúng, nổi bật. Cũng như một bông hoa đẹp có thể thu hút bướm ong cả trăm dặm, cho đến khi cánh tàn nhụy rữa hương thơm vẫn còn đọng lại trong mật vàng, người có trí tuệ mẫn tiếp sẽ được muôn người biết đến, tiếng vang cả nghìn dặm, đến khi khuất núi, sử sách vẫn còn lưu tên. Qua đây có thì quan niệm của thầy Tử Lộ thâm nhuần thuyết chính danh của Nho gia. Nghĩa là trang nam tử phải chính danh, thành danh, nhưng không dừng lại ở đó phải hiến danh, thậm chí lưu danh thiên cổ. Thế nên Tử Lộ xứng với lời khen của thầy: "Ngươi nói như vậy chứng tỏ là người có học vấn".
Quan niệm về chữ nhân cũng thống nhất với cách quan niệm về chữ trí của Tử Lộ đã lấy bản thân mình làm trung tâm cho các mối quan hệ xã hội: "làm thế nào để người ta yêu mình". Nghe qua thì thấy suy nghĩ này có vẻ ích kỉ, giống như quan niệm của một người vô cùng khéo léo trong ứng xử nhưng không thật tâm. Nhưng xét cho cùng thì đây là một suy nghĩ đúng và không dễ thực hiện. Trong cuộc sống, ta phải tiếp xúc với biết bao người, tốt có, xấu có, không làm mất lòng ai đã là khó, có thể hướng thiện cho người ta lại càng khó. Chỉ có bậc thánh nhân mới có thể làm được bởi lẽ để người ta yêu thật lòng tận tâm, tận lực với mình thì mình cũng phải chân thật xứng với lòng yêu quý người, có thế thì tình của đôi bên mới bền lâu. Quan niệm này chứng tỏ Tử Lộ là người "vụ ngoại". Thực tế cuộc đời ông đã minh chứng cho quan điểm ông là người nổi tiêng về chính sự, từng làm quan to, giàu có và được nhiều người yêu mến, kính nể.
So với Tử Lộ, ý kiến của Tử Cống sâu xa hơn một bậc. Khi được hỏi Tử Cống đáp: "Người trí là người biết người; người nhân là người yêu người”
Về trí, Từ Lộ và Tử Cống gặp nhau ở chỗ đều cho rằng gốc của trí là trí tuệ, nghĩa là khả năng phân biệt thiện - ác, đúng - sai. Nhìn người, hiểu người vốn là cái sự rất khó ở đời, nhất là khi thật giả trắng đen lẫn lộn. Phải là người trải nghiệm nhiều, có con mắt tinh đời mới có thể nhìn ra cái ranh giới mong manh ấy. Làm được điều ấy thực đã tài giỏi lắm thay! Không ai có thể phủ nhận Gia Cát Lượng là một bậc tài trí hiếm có không chỉ bởi tài năng quân sự xuất chúng mà còn bởi khả năng nhìn thấu gan ruột người khác. Chẳng phải ông đã mắng đúng và trúng đến nỗi Chu Du uất ức hổ thẹn mà phải tự vẫn đó sao? Trong quân sự, "biết người" là điều quan trọng, không thể thiếu. Truyện xưa kể rằng: Vua Trang Vương nước Kinh muốn đánh Trần mới cử người đi thăm dò, khảo sát Người ấy về tâu: Không nên đánh vì nước Trấn "thành cao, hào sâu, kho tàng nhiều" chỉ riêng Ninh Quốc là khuyên đánh vì cái lẽ: nước Trần nhỏ mà được như vậy chắc là thuế má, lao dịch nặng nề, như thế thì dân kiệt sức, oán hận. Quả nhiên sau đó nước Kinh đã lấy được Trần. Thế nên bậc tài trí khác người thường ở chỗ không chỉ thấy bề nổi mà còn rõ cái sâu xa, gốc rễ của vấn đề. Còn trong quan hệ xã hội, "biết người" là một ưu điểm, lợi thế lớn giúp ta sống hoà thuận, hạnh phúc. Xin trích dẫn lời của Quản Trọng khóc bạn là Bão Thúc mất là đủ rõ: "Sinh ta ra là cha mẹ, biết ta là Bão Thúc. Mà đối với người biết mình, mình đem cả tính mệnh ra hiến còn chưa cho là quá, huông chi đang khóc thế này đã thấm vào đâu". Chao ôi! Các tình tri kỉ ở đời thật không gì sánh được!
Quan niệm chữ nhân của Tử Cống có vẻ sâu sắc hơn vì chữ nhân ấy vì người nhiều hơn vì mình. Người ta có thế dễ dàng yêu cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái... chứ thường khó mở lòng với những người xa lạ. Người thương yêu tất thảy chúng sinh, đau nỗi đau của thiên hạ, người quảng đại, nhân ái như vậy thực không nhiều. Giống như quy luật tiếng vang, cho đi cái gì sẽ nhận lại cái đó, nếu ta thương yêu người thực lòng, người cũng sẽ thương yêu ta. Khổng Từ nói: "Người nhân không sợ". Trong trường hợp này thực đúng như thế. Niềm vui lớn nhất của đời người gắn với hai chữ yêu thương. Biết yêu và được yêu, đó là điều kì diệu của cuộc sống, có thể xoa dịu nỗi đau và chỉ cho ta vẻ đẹp của cuộc đời. Sống như vậy thiết nghĩ không phải lo lắng, âu sầu gì cả. Nghĩ được như thế này, thầy Tử Cống ắt hăn là người nhân ái, độ lượng, có thể quên mình vì người. Câu nói của Anh-xtanh sau này có thế coi là sự tiếp nối tư tưởng của Tử Cống: "Một cuộc sống vì một cuộc sống khác mới là cuộc sống xứng đáng".
Điểm chung trong quan niệm của Tử Lộ và Tử Cống là đặt trí và nhân trong môi quan hệ giữa mình và người khác. Khổng Tử khen hai người là có học vấn. Từ "khen" thường dùng theo nghĩa người trên nói với người dưới, nó hàm chứa sự khích lệ nhưng dường như Khổng Tử vẫn còn có điều gì chưa thật sự hài lòng, vừa ý với hai học trò của mình, bởi vì nếu bằng lòng rồi thì Ngài sẽ không hỏi ngưòi khác nữa. Nhưng khi đánh giá Nhan Hồi, Ngài lại "nói" chứ không phải "khen" với một thái độ công nhận nghiêm túc: "Người nói như vậy mới đáng gọi là bậc sĩ quân tử". Khoảng cách giữa hai người đối thoại đã được rút ngắn. Qua đây, Khổng Tử cũng biểu lộ sự đồng ý, tán thành với Nhan Hồi. Đó là vì Nhan Hồi đã tới được tận gốc của vấn đề. Nêu tư tưởng của Tử Lộ hiện ra như lá cành xanh tốt, tư tưởng của Tử Cống là rễ nuôi cây, Nhan Hồi đích thực là mầm sống đầu tiên của cái cây đó.
Câu trả lời của thầy Nhan Hồi - một người nổi tiếng về đức hạnh, rất đáng để ta ghi nhớ: "Người trí là người tự biết mình, người nhân là người yêu mình".
Chữ trí này được xét trong mối quan hệ giữa mình với bản thân mình chiếu hướng tiếp cận này gây cho ta ít nhiều bất ngờ. "Biết mình" - đó là cái ít nghĩ đến nhất, nhưng cũng gần gũi nhất. Người ta hay tự cho rằng đã hiểu mình rõ lắm rồi, nhưng thực tế lại rất hay mâu thuẫn với mình, không rõ mình thực sự là ai, mình như thế nào, mình muốn gì,... Mà không biết mình thì tai hại biết chừng nào! Như Đông Thi bắt chước Tây Thi nhăn mặt mà khiến cho người ta sợ hãi, như vậy phẳng phải là tự hại mình hay sao? "Biết mình" còn khó hơn "biết ngưòi", phải trải qua quá trình luyện rèn mới làm được. Phàm khi tâm trí mình đã đinh ninh thế nào thì cảnh sắc bên ngoài lại hiện lên thec chiếu hướng đó. Cái tôi cá nhân thường che lấp mất sự minh mẫn của trí óc mà ta lại hay lấy mình ra làm thước đo cuộc sống xung quanh. Nếu nhận thấy không đầy đủ, tâm mình không trong sáng thì thế giới bên ngoài ắt sẽ bị bóp méo theo cái nhìn lệch lạc ấy. Khó ở chỗ người ta thường hay ảo tưởng về mình. Nếu tự đánh giá thấp bản thân thì thành tự ti mà nêu đánh giá cao thì lạ thành kiêu ngạo. Con người chuẩn mực thì phải tự tin, có chí cầu tiến gặp người giỏi hơn thì không ghen ghét, gặp người kém hơn thì không khinh ngạo Một khía cạnh khác của việc "biết mình", đó là biết rõ ưu khuyết điểm của mình đế ngày càng hoàn thiện hơn như Tuân Tử nói: "Thấy người hay thì phai cố mà bắt chước. Thấy người dở thì phải tự xem xét mình có dở như thế không để mà sửa đổi". Nêu làm được những điều ấy chắc chắn phải là người biết quy trọng phẩm giá của mình, không ai có thể khinh lờn được. "Biết mình" thì ắt "biết người" bởi vì những bản tính của con người chẳng phải đều có trong ta hay sao? Những người "biết mình" mới tu tỉnh được tâm thân, cải quá thiên nhiên mà nên người với những phẩm chất như thế, "Hữu xạ tự nhiên hương", chắc chắn sẽ được người ta biết đến, yêu mến, nể phục.
Quan niệm của Tử Cống về chữ nhân tuy sâu sắc hơn Tử Lộ nhưng vẫn chưa đạt đến sự uyên thâm như Nhan Hồi. Nhan Hồi học cách yêu thương mình trước khi yêu thương vạn vật, đây không phải là sự vị kỉ hẹp hòi như có người từng đánh giá bởi bốn lí do. Thứ nhất, bản thân mình là đáng quý nhất, trung thành, không bao giờ phản bội. Sách Hàn thi ngoại truyện có ghi câu chuyện vị quan Công Nghi Hưu vốn thích ăn cá nhưng lại không nhận cá biếu. Ông đã giải thích một cách dí dỏm: nếu bây giờ tôi nhận cá sẽ tiếng thanh liêm trong dân, quan trên không tin dùng, có thế bị giáng chức lúc ấy thì chẳng có tiền để mua cá nữa. Chao ôi! Người ta chiều mình vì muốn nhờ cậy mình thì chỉ được một thời, sao bằng chính mình trọng lấy mình là kế lâu dài mãi mãi. Thứ hai, yêu mình thì mới biết yêu người. Nếu ta biết sức khoẻ cùa mình là quan trọng thì tất sẽ không làm hại đến sức khoẻ của khác. Đó là cách yêu người nhân đạo nhất. Thứ ba là: yêu mình là một yêu người. Nếu con người còn không biết quý trọng bản thân mình, phung phí thời gian, sức khoẻ, tuy không phương hại trực tiếp đến cha mẹ nhưng làm mẹ cha lo lắng, ưu phiền, vậy có thể coi là người yêu kính cha mẹ không? Đối với những người yêu ta, chỉ cần họ sống vui vẻ thì ta cũng vui vẻ, họ thất bại ta cũng thầy đau buồn, vì thế phải biết quý bản thân mình. Làm vui, yên lòng những người thân yêu. Cuối cùng, tự yêu mình, tự biết sẽ làm người ta thanh thản không lo âu vì biết hài lòng với những gì đang có, không phải miệt mài tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi xa vời để cùng mãi không được hạnh phúc. Tóm lại, đây là một quan điểm vượt ra ngoài khuôn khổ sách vở, ý tứ sâu xa đáng để người đời học tập. Thầy Nhan không những tinh thông sách vở mà còn là người rất đạo đức, thật xứng là bậc "sĩ quân tử" như Không Tử ngợi khen.
Trong thòi đại ngày nay, khi nền cựu học đã lùi xa vào quá khứ, cuộc sống hiện đại hối hả cuốn chúng ta đi, đôi khi dừng lại đọc và suy ngẫm câu chuyện này vào một buổi chiều yên tĩnh, bỗng dưng thấy mình sâu sắc hơn thật nhiều, nhận ra mình còn quá vô tình với bản thân, với mọi người. Rõ ràng những tinh hoa triết lí như vậy không hề bị mai một với thời gian. Câu hỏi của đức Khổng Tử đến nay vẫn chờ đợi câu trả lời của tất cả những ai có khát khao tự hoàn thiện mình.
Câu trả lời của bạn
Đức và tài là hai tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một con người và trở thành mục tiêu phấn đấu rèn luyện tu dưỡng của thanh niên. Khi bàn về mối quan hệ giữa đức và tài, trong một cuộc nói chuyện với học sinh, Bác Hồ đã phát biểu: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”
Vậy thế nào là đức, tài và mối quan hệ giữa đức và tài như thế nào?
Trong ý kiến của Bác, tài chính là tài năng, là kiến thức, là hiểu biết, là kĩ năng kĩ xảo, là kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, những tình huống phức tạp. Đức chính là đạo đức, là tư cách tác phong, là lòng nhiệt tình, là những khát vọng chân thiện, mĩ… Người có đức biết tôn trọng và bảo vệ chân lí, dám đấu tranh với sai lầm, sẵn sàng hi sinh quyển lợi cá nhân cho quyền lợi của tập thể. Tài và đức là những phạm trù khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Có tài mà không có đức là người vô dụng, bởi vì tài năng đó không được sử dụng để phục vụ nhân dân mà chỉ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì cũng trở thành vô ích. Người ta không thể sống một mình, càng không thể tách rời giạ đình, bạn bè, giai cấp, dân tộc và đồng loại.
Giá trị của một con người được xem xét trên cơ sở những đóng góp hữu ích đối với cộng đồng. Người ích kỉ là người không quan tâm đến quyền lợi củà người khác. Nếu có tài, họ cũng chỉ tìm cách sao cho có lợi cho mình. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì chẳng những vô dụng mà còn có tội. Người càng có tài mà kém đạo đức thì tác hại gây ra cho gia đình và xã hội càng lớn.
Nhưng nếu chỉ có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có đức, tức là có khát vọng hành động, cống hiến vì lợi ích của mọi người nhưng kiến thức ít ỏi và năng lực kém thì những ý định dù tốt đến đâu cũng khó trở thành hiện thực. Tài năng giúp cho con người lao động có hiệu quả. Thiếu tài năng, người ta phải làm việc rất vất vả mà chất lượng công việc lại không cao.
Rõ ràng là giá trị của con người phải bao gồm cả tài và đức. Đức và tài bổ sung, hỗ trợ cho nhau để con người trở thành toàn diện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến. Nhưng trong ý kiến của Hổ Chủ tịch, rõ ràng vị trí của đức được coi là hàng đầu, là yếu tố quyết định. Chính vì thế, thiếu đức con người trở thành vô dụng, thiếu tài người ta làm việc gì cũng khó.
Cách nói của Bác rất giản dị và cụ thể, giúp ta nhận thức đúng đắn hơn về vai trò quan trọng của đức trong phẩm chất của mỗi con người.
Để trở thành công dân hữu ích, chủ nhân xứng đáng của đất nước trong tương lai, ngay từ tuổi học sinh, chúng em phải không ngừng học tập, tu dưỡng. Như vậy mới có đủ đức và tài – tiêu chuẩn của con người mới như Bác Hồ hằng mong ước.
Câu trả lời của bạn
Từ xưa đến nay, mỗi quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trở thành quan tâm của mọi người. Xuất phát từ thực tế của một nền kinh tế chậm triển trước kia, ông cha ta nói "Trăm hay không bằng tay quen''.
Câu tục ngữ trên nhằm đề cao vai trò của thực hành quan trọng hơn lý thuyết. Vậy nội dung ấy đúng hay sai? Ngày nay ta cần hiểu quan niệm như thế nào cho hợp lí?
Câu tục ngữ có hai vế: "Trăm hay" là cách nói mộc mạc, có nghĩa là biết hàng trăm điều tức là biết nhiều, lí thuyết giỏi. Còn "tay quen" có nghĩa là thaọ việc, làm thuần thục, nói cách khác là thực hành giỏi, thành thạo công việc. Như vậy, câu tục ngữ "Trăm hay không bằng tay quen" muốn khẳng định biết lí thuyết nhiều cũng không thể bằng thói quen thành thạo công việc.
Nếu lấy chất lượng, số lượng sản phẩm được làm ra để làm thước đo năng lực, để đánh giá người lao động thì ý nghĩa câu tục ngữ trên là đúng. Bởi thực hành mới trực tiếp sản xuất ra hàng hoá, mới làm ra của cài vật chất. Và tất nhiên phải quen tay mới thuần thục công việc cho nên người lao động, công nhân mới làm ra những sản phẩm có chất lượng và có số lựợng cao. Trong thực tế, đã có biết bao người hiểu rộng, biết nhiều lí thuyết nhưng khi bắt tay vào thực hành lại lúng túng, dẫn đến thất bại. Ngược lại, có những người không được học hành, không được đào tạo ở một trường lớp nào cả, nhưng với những thực tế lao động, từ những kinh nghiệm trong quá trình rèn luyện được tích luỹ họ trở thành người có tay nghề giỏi. Đó là những người thợ máy lâu năm, những thợ thủ công lành nghề theo kiểu cha truyền con nối nên họ có tay nghề cao, làm việc có hiệu quả ít ai sánh được. Vì lẽ đó mà cha ông ta đã định vai trò quan trọng của thực hành trong đời sống hàng ngày. Đồng thời qua đó ông cha ta cũng có thái độ trân trọng, đề cao người lao động trực làm ra của cải vật chất cho xã hội tiêu dùng. Đối với một nước nông nghiệp lạc hậu thì nội dung câu tục ngữ trên có thế chấp nhận.
Tuy nhiên, bên cạnh điều chấp nhận đó, ta cũng thấy rõ mặt chưa đúng của câu tục ngữ. Bởi lẽ, thói quen kinh nghiệm, thành thạo công việc dù có quan trọng như thế nào cũng không phải là tất cả. Muốn tinh thông nghề nghiệp thì ngoài "quen tay" còn phải có "trăm hay" mới được. Nếu như chỉ "quen tay” thành thạo việc thì người thợ thủ công không thể chuyển công việc của sang sản xuất bằng máy móc để có năng suất cao được. Như vậy tư tưởng “trăm hay không bằng tay quen" không chỉ thể hiện qua việc coi thường học vấn coi thường khoa học mà còn thể hiện tư tưởng tự mãn với thói quen sẵn có của mình; đồng thời nó cũng biểu hiện một khuynh hướng bảo thủ. Bởi vì thành quả của "tay quen" ấy, con người không dễ gì chịu tiếp thu tư tưởng mới, kĩ thuật mới bao giờ. Đó là một trơ ngại cho sự tiến bộ, cho thời đại Khoa học kĩ thuật và kinh tế tri thức.
Ngày nay trong thời đại khoa học kĩ thuật đang phát triển mạnh thì sự hiểu tri thức, "trăm hay" của con người rất là cần thiết. Bởi có "thực hành" nào không cần đến "lí thuyết" đâu. Có nắm vững lí thuyết ta mới thực hành dễ và đạt kết quả cao. Lí thuyết chỉ đạo cho thực hành, và thực hành là để nghiệm lại, bổ sung và nâng cao hoàn thiện cho lí thuyết. Lí thuyết giỏi với thành thạo việc sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy ta không nên xem nhẹ bất cứ một mặt nào mà phải kết hợp tác hai chiều giữa lí thuyết và thực hành. Ta cũng nên hiểu rằng có học mà người thực hành chỉ là lí thuyết suông. Thực hành mà không biết lí thuyết thì việc gì cũng gặp khó khăn. Do đó ta mới đánh giá đúng mức mỗi liên quan giữa lí thuyết và thực hành.
Tóm lại, câu tục ngữ "Trăm hay không bằng tay quen" tuy có đề cao vai trò của kĩ năng thực hành, đề cao năng lực thành thạo công việc thì đó cũng là khía cạnh rất có ý nghĩa trong việc đào tạo người lao động mới. Và đế đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của xã hội ngày nay, ta thấy phương châm "Học phải đi đôi với hành", "trăm tay" đi liền với "tay quen" là đúng đắn và phù hợp nhất. Hiểu và thực hiện tốt được điều này không những ta góp phần đổi mới cuộc sống mà ta còn phát huy tính sáng tạo ngày càng cao để phục vụ đời sống con người, đưa đất nước tiến vào hội nhập và phát triển cùng thế giới.
Câu trả lời của bạn
Con người khác con vật ở chỗ nó dự phần quyết định vào việc tạo dựng nên nhân cách của nó. Chính vì vậy, một nhà triết học có nói: "Mỗi con vật khi sinh là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng chẳng là gì cả. Nó phải làm như thế nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy và nó phải tự làm bằng chính tự do của nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra"... Câu nói trên chẳng những nêu bật sự khác nhau giữa con người vật mà còn nhấn mạnh tới vai trò con người trong việc hình thành nhân của mình.
Thật vậy, mỗi con vật khi sinh ra đều đã là tất cả những gì mà nó có. Điều nghĩa là con vật được sinh ra như thế nào thì nó sẽ lớn lên như thế ấy. Một con chó sói được sinh ra thì sẽ trở thành con chó sói, một con chim sẻ thành chim. Dĩ nhiên phải có thời gian để con chó sói trưởng thành, tự kiếm ăn và tự vệ, để con chim được lớn, mở mắt biết bay đi kiếm mồi. Nhưng qua thời đó, con sói và con chim trưởng thành vẫn chỉ là con vật được quy định bởi bộ gen của nó. Con vật được sinh ra trong trạng thái đã tự đầy đủ.
Con người thì khác hẳn, khi sinh ra tự nó không đầy đủ, không là gì cả. Một bé sơ sinh đang oa oa chào đời, tự em không thể sống được nếu thiếu sự chăm sóc, bú mớm đùm bọc của người mẹ. Em sẽ không trở thành người được không biết nói, biết đọc, biết viết, biết giao tiếp với cộng đồng. Em sẽ không có chỗ đứng trong xã hội nếu em không có một nghề nghiệp nào đó. Rồi có thể có được một nghề nào không, em trở thành người tốt hay xấu, chưa ai có thể quả quyết được. Vậy là con người, do khi lọt lòng tự nó không đầy cho nên mỗi người sinh ra đều mang theo một nhiệm vụ, hãy trở thành một con người!
Ai chịu trách nhiệm làm cho một con người trở thành CON NGƯỜI? Xã hội cá nhân? Tại sao nhà triết học nói con người làm như thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy, như vậy có coi nhẹ điều kiện xã hội hay không? Có quá coi trọng vai trò chủ thể cá nhân hay không?
Xét về điều kiện, thì gia đình và xã hội là điều kiện để con người trở thành người. Cha mẹ cho bú mớm, nuôi nấng ,dạy dỗ. Xã hội cung cấp trường học, sách vở, kiến thức, ngành nhề. Các điều kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thử tưởng tượng một con người sinh ra trong một gia đình nghèo ăn không đủ no lại phải làm việc để sống thì sẽ như thế nào? Lại tưởng tượng một người sinh ra trong một gia đình giàu có, đầy đủ tiện nghi sinh học tập thì thế nào? Nếu một con người ở nơi hẻo lánh, xa trung tâm văn hóa thiếu trường sở, ít giao lưu thì thế nào? Một người khác ở thành phố lớn, trường tốt, có nhiều thầy giỏi thì sẽ ra sao?
Rõ ràng điều kiện tốt là rất thuận lợi và điều kiện xấu là hết sức khó khăn. Nhưng điều kiện không thể quyết định tất cả. Nhiều người xuất thân nghèo hèn lại có ý chí vươn lên. Ở đây, hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo của con người vẫn là yếu tốquyết định sử dụng điều kiện như thế nào. Khi nói tôi sáng tạo ra tôi, tôi tự làm ra chính tôi, không có nghĩa là tôi muốn trở thành cái gì cũng được.
Một người mà không có giọng hát trời phú thì không thể trở thành danh ca, một người không có thể chất tốt không thể trở thành vận động viên triển vọng... Nhưng khi đã có một số đã có một số điều kiện nào đó thì việc phát huy điều kiện tốt, khắc phục điều kiện xấu phụ thuộc chủ yếu vào vai trò cá nhân có điều kiện ấy.
Con người làm như thế nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy. Đúng vậy, con người được tự do lựa chọn để tự thực hiện mình theo một lý tưởng nhất định. Nhà sư Tuệ Tĩnh đi tu, nhưng ông tự học để trở thành một thầy thuốc vĩ đại của dân tộc. Ông Tư Mã Thiên đời Hán bị nhục hình, nhưng vẫn chu du khắp nước, thu thập tài liệu để hoàn thành bộ Sử kí nổi tiếng...Lỗ Tấn đã tốt nghiệp trường khai mỏ, nhưng niềm băn khoăn cho số phận dân tộc dẫn ông đến nghề văn. Pasteur thi đỗ trường sư phạm, nhưng niềm say mê hóa học làm ông dồn sức vào môn khoa học này và cuối cùng trở thành nhà bác học về vi trùng và phòng dịch vĩ đại. Ngay trước cái chết, con người vẫn có cơ hội để khẳng định mình. Câu nói của Trần Bình Trọng "Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn Vương đất Bắc" đã khích lệ bao nhiêu thế hệ người Việt Nam nước. Anh Nguyễn Ngọc Kí liệt cả hai tay vẫn học viết bằng chân... Lich sử cũng cho thấy có nhiều gương lầm lạc tuy có những điều kiện tốt đẹp nhưng con người đã tự làm hỏng đời mình.
Rõ ràng đủ điều kiện hoàn cảnh có vai trò quyết định như thế nào người vẫn chịu trách nhiệm trước nhân cách của mình. Hiểu được điều mỗi người cần thấy hết trách nhiệm của mình trước cuộc đời mình trong hành động lớn nhỏ.
Trước mỗi con người, con người mở ra muôn ngả, con người có thể chọn một nghề phù hợp với khả năng sở trường của mình. Nhưng khả năng sở trường của con người chỉ có thể thực sự phát huy khi nó gắn liền với mục đích cao đẹp phục vụ con người, phục vụ xã hội và nhân loại.
Không phải ai cũng hiểu được trách nhiệm của mình đối với cuộc đời của mình. Gặp khó khăn trắc trở người ta thường than thở, viện ra nào hoàn cảnh, số phận rồi buông xuôi gặp sao hay vậy. Nhưng tư tưởng đúng đắn thì cho nên ngoài hoàn cảnh, yêu tố quyết định số phận mỗi người là chính người đó.
Câu trả lời của bạn
I. Yêu cầu về kĩ năng:
Học sinh nắm vững phương pháp và kĩ năng làm bài nghị luận xã hội.
Làm sáng tỏ yêu cầu của đề bài qua các bước giải thích, chứng minh, bình luận và rút ra ý nghĩa bài học cho bản thân.
Bài làm phải có bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, lập luận thuyết phục.
II. Yêu cầu về kiến thức:
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đạt được những yêu cầu sau:
1. Giải thích quan niệm:
2. Phân tích, chứng minh và bình luận về quan niệm:
3. Bài học nhận thức và hành động:
4. Khẳng định đây là một quan niệm đúng đắn, cần phát huy: kết hợp bày tỏ thái độ, suy nghĩ của bản thân đối với mỗi con người trong cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
1. Dẫn dắt trích dẫn hai ý kiến:
2. Giải thích:
3. Phân tích chứng minh:
4. Bình luận: Phê phán những con người đầu hàng trước khó khăn thử thách. Phê phán những người đi vòng đi tắt bất chấp pháp luật để đạt mục đích.
5. Kết luận: Cần bình tĩnh tự tin ứng xử linh hoạt trước khó khăn. Nỗ lực vượt khó khăn để thành công.
Câu trả lời của bạn
Bàn về đạo đức của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa”. Điều đó cho thấy, chính đạo đức mới là yếu tố giúp ta sống thành công và hữu ích. Bởi vậy, thanh niên ngày nay rất cần rèn luyện đạo đức và bồi dưỡng nhân cách cho bản thân mình.
Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của minh cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Đạo đức điều chỉnh hành vi mang tính tự nguyện (điều chỉnh bằng lương tâm) và thường là những yêu cầu cao của xã hội đối với con người. Nghĩa là việc rèn luyện bản thân theo những chuẩn mực đạo đức là hành vi hoàn toàn tự giác, tự nguyện.
Các giá trị đạo đức có thể thay đổi theo thời đại để phù ợp với lối sống, văn hóa và những yêu cầu mới của cuộc sống và tư tương. Tuy nhiên, những giá trị đạo đức đúng đắn có thể tồn tại dài lâu.
Thanh niên là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội. Thanh niên với những ưu điểm vượt trội về tuổi trẻ, sức khoae, khả năng lao động, sáng tạo và tiếp thu các tri thức mới. Với tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, say mê, không ngại khó, ngại khổ, thanh niên trở thành lực lượng lao động tiên tiến nhất của xã hội, là chủ nhân tương lai của đất nước. Để tiếp nhận trọng trách ấy, thanh niên nhất định phải có ý thức rèn luyện và bồi dưỡng đạo đức của mình ngay từ bây giờ.
Có ý thức rèn luyện bản thân theo những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của dân tộc và thời đại sẽ giúp thanh niên sớm hoàn thiện nhân cách, nhân phẩm, tăng cường ý chí, niềm tin vào bản thân và cuộc sống.
Các giá trị đạo đức tốt đẹp giúp thanh niên có năng lực sống thiện, sống có ích, yêu tổ quốc, đồng bào và toàn nhân loại. Biết nhận rõ điều đúng – sai, phải – trái, việc nên làm và việc không nên làm. Thiếu đạo đức thì mọi phẩm chất năng lực khác không còn ý nghĩa
Chính đạo đức là nền tảng của gia đình, tạo sự ổn định và phát triển vững chắc của gia đình, là nhân tố không thể thiếu để xây dựng gia đình hạnh phúc. Sự tan vỡ của một số gia đình hiện nay thường có nguyên nhân từ việc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc chuẩn mực đạo đức. Sống thiếu đạo đức thanh niên sẽ khó tìm kiếm dược mục đích sống và hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Các chuẩn mực đạo đức còn góp phần tạo dựng một xã hội có các quy tắc, chuẩn mực đạo đức được tôn trọng, củng cố và phát triển, thì xã hội có thể phát triển bền vững. Một môi trường xã hội các chuẩn mực đạo đức bị xem nhẹ, không được tôn trọng, thì nơi đó sẽ xảy ra mất ổn định, thậm chí đổ vỡ nhiều mặt của xã hội. Điều đó có được đều bắt đầu từ việc bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức của mỗi thanh niên hiện nay.
Trước hết, thanh niên phải ra sức học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ trí thức, có tri thức, có kĩ năng làm việc, trở thành lực lượng lao động và tham gia lao động tạo ra của cải vật chất nuôi sống bản thân và gia đình, ổn định xã hội.
Thanh niên phải sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Đối với bản thân phải có hiểu biết, có đạo đức trong sáng, nhân cách vững mạnh. Với gia đình phải chăm sóc và tạo dựng hạnh phúc. Với xã hội, phải đóng góp xây dựng xã hội phát triển trong sạch, vững mạnh, Với đất nước, phải bảo vệ và giữ gìn đọc lập chủ quyền đất nước. Cá nhân cần biết đặt nhu cầu, lợi ích của xã hội lên trên, hơn thế còn phải biết hi sinh quyền lợi của mình vì lợi ích chung.
Thanh niên phải có năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác, với xã hội. Thường xuyên rèn luyện tư tưởng, đạo đức tiến bộ. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội và không ngừng bồi dưỡng những tình cảm trong sáng, đep đẽ. Luôn đề cao nhân phẩm và coi trọng danh dự của bản thân và người khác. Bởi chính nhân phẩm và danh dự làm nên giá trị làm người của mỗi con người. Người có nhân phẩm được xã hội đánh giá cao, kính trọng.
Vượt lên trên tất cả đó là bằng sức lao động của mình phải gây dựng được hạnh phúc cho bản thân và cho người khác. Sống có lòng nhân ái, độ lượng, vị tha. Lấy đạo nghĩa làm nguyên tắc của hành động, lấy lý tưởng là ngọn đèn sáng soi đường bước tới tương lai.
Trong cuộc sống, vẫn còn có nhiều thanh niên không có ý thức bồi dương và rèn luyện đạo đức. Họ sống buông thả, dễ dãi, tùy tiện, thiếu khát vọng và niềm tin. Họ thường là những người thất bại trong cuộc sống và dễ sa ngã vào tệ nạn xã hội, đánh mất cả tương lai. Những người như thế thật đáng chê trách.
Người không có đạo đức là người sống trong bóng tối của tâm hồn, không thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Rèn luyện đạo đức, sống đúng với đạo đức của dân tộc và thời đại phải là trách nhiệm của mọi thanh niên ngày nay.
Đạo đức như bông hoa nở trên cành. Cây có đẹp, có giá trị là bởi bông hoa ấy đẹp. Đạo đức chính là bông hoa đẹp của đời người. Con người có trở nên hữu ích và có giá trị hay không là bởi có biết bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức và thực hành lối sống có đạo đức hay không. Rèn luyện đạo đức là việc không khó. Như Albert Schweitzer đã từng nói: “đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống”. Đạo đức ở con người không tự nhiên mà có. Muốn có đạo đức trong sạch, vững mạnh và tiến bộ, ngay từ bây giờ, mỗi thanh niên phải tự rèn luyện mình.
Câu trả lời của bạn
Yêu cầu về kĩ năng:
Học sinh biết cách làm bài nghị luận văn học, vận dụng kiến thức về lí luận văn học và các kĩ năng, thao tác nghị luận để làm sáng tỏ nội dung lời thơ của Chế Lan Viên. Kết cấu bài làm chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
Yêu cầu về kiến thức:
- Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt, suy nghĩ khác nhau song cần hợp lí, chặt chẽ, có sức thuyết phục. Sau đây là một số gợi ý:
1) Vì sao người mẹ lại mong con mình lớn lên làm thi sĩ?
2) Từ mong ước của người mẹ trong bài thơ, suy nghĩ về vai trò của văn chương trong việc bồi đắp tâm hồn con người:
Nếu các bộ môn Khoa học tự nhiên như Toán, Lí, Hóa ... bồi đắp cho con người trí tuệ thì văn chương lại bồi đắp cho tâm hồn con người:
Lưu ý: Đối với mỗi luận điểm, thí sinh cần lấy được các dẫn chứng tiêu biểu, có sức thuyết phục để chứng minh.
Nói tóm lại, văn chương chân chính sẽ làm cho tâm hồn con người phong phú hơn, tinh tế hơn, sâu lắng hơn, nhân bản hơn và giúp con người hướng thiện, góp phần cho cuộc đời này ngày càng trở nên tươi đẹp hơn.
Câu trả lời của bạn
Bài viết cần đạt các ý chính sau:
HS có thể so sánh 1 số tác phẩm viết về cùng 1 đề tài, cùng 1 chủ đề của các tác giả khác nhau để từ đó chỉ ra "hình sắc riêng" của mỗi tác phẩm, tác giả. Biết lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu để chứng minh.
Ý nghĩa của câu nói:
Câu trả lời của bạn
1. Giải thích câu nói: Khẳng định tính sáng tạo của nhà văn, cái riêng, sự độc đáo của mỗi tác giả trong tác phẩm.
2. Nhà văn phải bám sát hiện thực, mỗi tác phẩm phải là một thế giới riêng biệt không lặp lại.
3. Nâng cao vấn đề và rút ra bài học
Đối với nhà văn khi sáng tạo không lặp lại mình không lặp lại người khác. Phải có cách nhìn, khám phá, phong cách độc đáo.
Đối với người đọc: xem tác phẩm viết gì, viết như thế nào.
Đối với lịch sử văn học: thực chất đóng góp của nhà văn thể hiện cách nhìn, sự mới mẻ.
4. Chứng minh bằng các tác phẩm tiêu biểu.
Câu trả lời của bạn
Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta được lưu truyền và phát huy từ đời này qua đời khác. Nó không những không bị mai một đi mà ngày càng được phát huy một cách mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong xã hội hiện nay.
Lòng yêu nước chính là lòng yêu quê hương, xóm làng, yêu núi sông, yêu Tổ quốc hay yêu những thứ nhỏ bé, bình dị nhất xung quanh cuộc sống của mỗi chúng ta. Lòng yêu nước còn là khát vọng dựng xây, phát triển đất nước ngày một giàu mạnh hơn, rạng rỡ hơn.
Có thể nói, tình yêu nước được thể hiện với muôn hình vạn trạng. Ở mỗi giai đoạn, mỗi hoàn cảnh khác nhau thì tình yêu nước lại có những biểu hiện ngời sáng khác nhau. Trong những năm tháng kháng chiến oanh liệt của dân tộc thì lòng yêu nước chính là tinh thần bất khuất, lòng khao khát độc lập tự do đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm và bè lũ bán nước. Là tinh thần đoàn kết đùm bọc lẫn nhau qua những năm tháng mưa bom bão đạn. Là sự nhiệt thành cách mạng, là sự hi sinh quên mình của những người lính nơi đầu súng ngọn gió, là sự hi sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ nơi hậu phương… Lớp lớp những thế hệ hi sinh quên mình vì Tổ quốc mà lịch sử còn nhắc tên họ mãi. Chúng ta làm sao có thể quên một anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thấy mình chèn pháo, một Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai… và hàng ngàn những người con đã ngã xuống vì màu cờ đỏ thắm, vì độc lập tự do, vì lòng yêu nước sáng ngời.
Nếu như trong thời chiến lòng yêu nước là sự quả cảm, anh dũng chiến đấu thì trong thời bình tinh thần yêu nước lại chính là sự đoàn kết, sự giúp đỡ lẫn nhau để dựng xây lên một đất nước ngày một giàu mạnh hơn. Lòng yêu nước là không ngừng học hỏi, không ngừng phấn đấu để làm rạng danh dân tộc, rạng danh 2 tiếng Việt Nam. Một giáo sư Ngô Bảo Châu với giải thưởng về toán học danh giá. Một vận động viên Ánh Viên với những kỉ lục liên tiếp được phá vỡ với môn bơi lội… Đó chỉ là một số trong rất nhiều tấm gương những người Việt đang không ngừng phấn đấu để làm rạng danh Tổ quốc.
Thế nhưng, trong xã hội hiện nay vẫn còn một số những phần tử tiêu cực phản động, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, xã hội. Là người dân Việt Nam, ai mà không có tinh thần dân tộc và lòng yêu nước. Nhưng mong hãy thể hiện lòng yêu nước của các bạn theo cách đúng đắn nhất, chứ đừng mang tính tự phát và gây bạo loạn như một số nơi ở Bình Dương, Hà Tĩnh trong năm vừa qua.
Bản thân là những người trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, mỗi chúng ta cần có ý thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của lòng yêu nước, từ đó, không ngừng cố gắng học tập, trau dồi bản thân để hoàn thiện chính mình và giúp ích cho xã hội. Đừng để hành động yêu nước của chúng ta lại bị thể hiện 1 cách mù quáng, tạo cơ hội cho những kẻ có ý đồ xấu kích động gây bạo loạn, chia rẽ dân tộc ta.
Đừng để ai đó càng được thể vin cớ để hợp pháp hóa hành động sai trái của chính họ. Các bạn đang sống ở Việt Nam - nơi có Đảng, Nhà nước và Chính phủ lãnh đạo. Vì vậy các bạn đừng hành động như thế bởi các bạn nhận được gì khi hành động mù quáng như thế? Hôi của, mất việc làm… Hơn thế nữa là khiến tính mạng của chính các bạn, người thân của các bạn và cả những người vô tội khác bị đe dọa.
Kéo theo đó 1 dãy dài hệ lụy đằng sau về an sinh xã hội, an toàn trật tự, rồi cả vệ sinh môi trường... Tiền để dọn dẹp hậu quả do các bạn gây ra, đáng lẽ nước ta có thể tiết kiệm để đầu tư vào những việc khác cần thiết hơn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế... hay quan trọng hơn là quốc phòng.
Có thể nói, lòng yêu nước là một trong những truyền thống quý báu đáng tự hào của dân tộc ta. Nó không chỉ là cầu nối từ thế hệ này sang thế hệ khác mà còn là cái nối chắp cánh hi vọng cho những thế hệ tương lai. Nhưng yêu nước không đồng nghĩa với việc làm ra những hành động mù quáng thì mới là lòng yêu nước chân chính!
Câu trả lời của bạn
Làm việc tránh cho ta ba cái hại to: sự buồn, sự mắc vào các tật xấu, sự túng bấn là một câu nói có ngụ ý là khi làm những việc trọng đại ta cần phải nên cân nhắc kỹ lưỡng và khi làm việc phải nhớ tránh được sự buồn, sự mắc vào, các tật xâu cũng như là sự túng bấn.
Trước tiên ta phải hiểu làm việc có nghĩa là như thế nào? Làm việc nếu như được hiểu theo nghĩa rộng nó chính là một công việc của từng người trong ngày, trong tháng, trong suốt cuộc đời. Và có khi là lúc còn nhỏ thì học tập. Khi mà ta học xong một ngành nghề nào đó thì khi mà chúng ta đi làm để nuôi sống bản thân và lo cho gia đình. Và cho đến khi về già thì kiếm những công việc hợp với khả năng, sức khỏe để vui thú tuổi già và giúp đỡ con cháu sau này. Có lẽ rằng chính uộc đời sẽ trở nên vô nghĩa khi con người không làm việc.
Trong cuộc sống ta nên phải biết làm việc có tác dụng rất lớn đối với đời sống của mỗi con người.
Thứ nhất, điều đầu tiên đáng nói ở đây chính là làm việc tránh cho ta sự buồn.
Ta có thể hiểu được là không ai có thể sống mà không làm việc, bởi vì công việc đem đến cho chúng ta một nguồn vui bất tận. Và dường như nếu ta cứ như đắm say, say mê làm việc, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời là đáng yêu, và nó cũng như thật đáng sống và thời gian trôi qua rất nhanh. Và khi chúng ta làm việc có hiệu quả như mong muốn, chúng ta lại như lại càng cảm thấy vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Dường như chúng ta lại không có thời gian rảnh rỗi để buồn (có nghĩa là chán đời, không thích sống). Và một trong những ví dụ hay để nói điều này ví dụ một bài Toán khó thầy cho về nhà làm, và nếu như khi giải xong nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ khuya ta bất chợt nghĩ đến ngày mai khi mà thầy trả bài thầy khen, bạn học sinh sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Và cả những người mẹ bỏ công phu vất vả nấu một bữa ăn, và trong bữa ăn đó bà đã được cả nhà khen ngon, hạnh phúc chừng nào.
Thêm điều nữa là làm việc tránh cho ta mắc vào các tật xấu.
Dễ nhận thấy được các tật xấu mà mọi người thường hay mắc là nghiện rượu, đó có cả những tật xấu như cờ bạc, ma túy… Khi ta không có việc làm thì điều kiện kinh tế cũng rất eo hẹp, trong khi đó nhu câu ăn uống, ăn mặc lại không ngừng tăng lên. Và để đáp ứng yêu cầu đó thì người không có việc làm rất dễ rơi vào tình trạng trộm cắp, hay rơi vào các tệ nạn xã hội. Thực tế cũng đã chứng minh điều này.
Làm việc cũng giúp tránh cho ta sự túng bấn.
Đây, có thể nói là điều quan trọng nhất vì khi chúng ta làm việc sẽ giúp chúng ta thoát khỏi cảnh túng bấn, và thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Ai ai dường như cũng muốn cho mình có được sống một cuộc sống đầy đủ, và phải hạnh phúc, muốn thế thì phải biết “đổ mồ hôi sôi nước mắt” để kiếm tiền. Có thể nói chính những đồng tiền chân chính. Ca dao, tục ngữ cũng đã có câu đúng đắn đó chính là “Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ”.Ta như đã hiểu được tiền bạc do chính mình kiếm được nhờ làm việc vất vả thì nó mới đáng quý, đáng trân trọng và giữ được bền lâu được. Nếu như đồng tiền dễ dàng có được thì ta lại không hiểu được giá trị thật sự của nó.
Có thể khẳng định rằng khi có nhiều tiền, chất lượng cuộc sống chắc chắn cũng sẽ được nâng cao. Và nó dường như cũng không còn cảnh ăn bữa sáng lo bữa tối, hay cảnh là “Van nợ lắm khi trào nước mắt, Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” như nhà thơ nổi tiếng Tú Xương đã từng miêu tả. Dự trên cơ sở đó, ta cũng đã có thể thấy được rằng chính cuộc sống tinh thần cũng phong phú thêm lên. Có tiền, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện những ước mơ bấy lâu như đi du lịch,…
Ta như thấy được năng lực của mỗi cá nhân được đánh giá qua những gì người đó làm tốt hay xấu. Và chỉ có làm việc với nhiệt tình, và làm việc với chính niềm say mê thực sự thì chúng ta mới có thể đạt được thành công và vinh quang trong sự nghiệp. Thực tế quanh ta cũng như là một minh chứng xác thực đã cho thấy hiện nay có rất nhiều người tài giỏi, và cũng như đã raastt thành đạt từ khi tuổi đời còn rất trẻ nhờ siêng năng, cần cù, quyết đoán và linh hoạt, sáng tạo. trong cuộc sống.
Lao động chính là một trong những vấn đề quan trọng của con người, nhờ có lao động mà con người có thể sáng tạo ra nhiều thứ mới. Nhờ lao động cuộc sống của con người mới được cải thiện. Nên người ta mới có câu “lao động là vinh quanh”. Lao động lại giúp chúng ta tìm thấy niềm say mê, hãy làm việc thật chăm chỉ và có điịnh hướng mục đích rõ ràng bạn nhé!
Trong cuộc sống ngoài rèn luyện và tích lũy về mặt tri thức thì chúng ta cần phải tích cực và chủ động hơn trong cuộc sống và cần làm việc và tránh xa ba cái hại to nhất đó là sự buồn, sự mắc vào các tật xấu và sự túng bấn.
Làm việc cần phải loại bỏ những điều tiêu cực trong cuộc sống, buồn bã ở đây đó là lúc bản thân rơi vào giây phút mệt mỏi, tuyệt vọng và nhiều khi mệt mỏi chúng ta sẽ rơi vào trạng thái chán nản, làm mọi việc không được như ý muốn. Còn các tật xấu ở trong xã hội thì cần phải loại bỏ bởi nó có ảnh hưởng xấu đến mọi điều trong xã hội cũng như chính bản thân mình.
Sự túng bấn ở đây đó là sự nghèo khó, khổ cực, thiếu thốn… Có thể thấy ba trạng thái cảm xúc này có liên quan tới nhau, bởi nó có quan hệ mật thiết và tạo nên nhau, khi con người rơi vào trạng thái chán nản thì thường mắc những thói hư tật xấu và rơi vào sự khó khăn nghèo đói.
Ví dụ đơn giản như con người chán nản không muốn lao động để kiếm tiền thì rơi vào trạng thái buồn chán, tuyệt vọng sau đó lại rơi vào các trạng thái khác như không có tiền thì làm những việc làm không tốt, ví dụ như ăn cắp, ăn trộm để có tiền… Những trường hợp này đáng bị phê phán và cuộc đời của họ thường rơi vào trạng thái túng bấn nghèo khổ.
Con người thường để cảm xúc chi phối chính vì thế những cảm xúc nhất thời dường như làm cho con người mắc vào một số sai lầm nghiêm trọng trong cuộc sống và 3 việc làm tiêu cực sự chán nản, thói hư tật xấu, sự túng bấn chúng ta phải đặc biệt tránh xa bởi nó có ý nghĩa vô cùng to lớn đến cuộc sống cũng như sự phát triển của bản thân mình và toàn xã hội.
Trong cuộc sống chúng ta luôn luôn phải có tinh thần phê và tự phê lại chính bản thân của mình, bởi như vậy nó mang ý nghĩa vô cùng to lớn, quan trọng đến cuộc sống, tinh thần cũng như sự phát triển của mình trong cuộc sống.
Trong công việc chúng ta cần phải xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực bằng cách điều khiển bản thân khi những cảm xúc lên và những điều đó cũng phải cần thay đổi và để tránh đi những trạng thái tiêu cực của bản thân để có được cuộc sống tốt nhất. Trong làm việc nếu mắc vào 3 trạng thái trên thì rất dễ rơi vào con đường tù tội, cánh cửa tương lai sẽ bị đóng lại hoàn toàn.
Trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ, một cuộc sống sung túc, đầy đủ, chính vì thế chúng ta cần phải luôn kiểm soát tốt bản thân để tránh được những thói hư, tật xấu trong xã hội… Luôn phải biết điều chỉnh bản thân để phù hợp hơn với cuộc sống cũng như tránh xa những trạng thái tiêu cực để làm cho cuộc sống của mình thêm tốt đẹp hơn.
Chính vì vậy để tránh xa được những thói hư tật xấu của bản thân thì chúng tâ cần điều chỉnh suy nghĩ và hành động của mình trong xã hội để làm cho bản thân có những trạng thái cảm xúc hạnh phúc, và ngày càng tốt đẹp hơn. Chỉ với sự nhiệt huyết của bản thân điều đó giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống, tránh khỏi những giây phút chán nản và vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống để có được cuộc sống tốt nhất.
Mỗi chúng ta cần phải điều chỉnh hành vi, thái độ của mình trong cuộc sống đó là những việc làm cần thiết để giúp chúng ta hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Vì vậy những suy nghĩ tiêu cực chúng ta cần phải loại bỏ nhanh bởi nó có ý nghĩa to lớn giúp chúng ta hơn rất nhiều trong cuộc sống của mình.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *