Bài học giúp các em học sinh viết được bài văn nghị luận bàn về một hiện tượng đời sống gần gũi, phù hợp với hoàn cảnh sống và trình độ hiểu biết của mình. Nâng cao ý thức và thái độ đúng đắn đối với những hiện tượng đời sống xảy ra hằng ngày.
Viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề: Làm thế nào để giữ môi trường sống của chúng ta ngày càng sạch đẹp?
Hiện nay, trong sinh hoạt và học tập, một bộ phận lớp trẻ có thói quen sử dụng tiếng lóng trên mạng, còn gọi là “ngôn ngữ chat”, “ngôn ngữ SMS”, “ngôn ngữ @”,… như trong đoạn trích trên. Anh (chị) hãy viết bài văn ngắn khoảng 600 từ bày tỏ ý kiến của mình về việc này.
Để nắm được nội dung bài học, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Thiên nhiên mang đến cho Việt Nam rất nhiều điều kiện để phát triển, đó là rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu, đó còn là vùng biển rộng với nguồn hải sản phong phú. Biển không chỉ mang đến nguồn lợi kinh tế to lớn mà còn giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ ngành du lịch biển, thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng toàn diện, hiện đại. Biển cả Việt Nam rất giàu tiềm năng để phát triển về du lịch và kinh tế, song hiện nay, hiện tượng ô nhiễm môi trường biển đã xảy ra gây tác hại rất lớn.
Thực tế cho thấy môi trường biển bị hủy hoại nghiêm trọng, biểu hiện rõ nhất là hiện tượng cá chết hàng loạt bởi biển bị nhiễm độc. Vào tháng 4 năm 2016, cá chết xảy ra đầu tiên Hà Tĩnh, sau đó tiếp tục lan rộng ra các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Thừa Thiên Huế hay Quảng Trị. Theo một con số thống kê, tính đến cuối năm 2016, ở Hà Tĩnh, lượng cá chết vào khoảng hơn 10 tấn, Quảng Trị hơn 40 tấn và đặc biệt ở Quảng Bình, lượng cá dạt vào bờ lên đến hơn 110 tấn dạt vào bờ. Phần lớn các loại cá chết con tầm 1-2 kg, có loại nhỏ hơn hoặc lớn hơn, nhiều loại rất lớn nặng 40- 50 kg. Không dừng lại ở đó, hiện tượng cá chết còn xảy ra ở nhiều nơi trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam ở các sông hồ. Nhiều rạn san hô dưới đáy biển cũng bị phá hủy làm các loại thủy, hải sản cũng theo đó mà chết. Đó là những hậu quả đáng báo động mà môi trường bị ô nhiễm đã gây ra.
Cá chết hàng loạt khiến cho sự giàu có của biển cả bị giảm nặng nề. Người dân vùng biển miền Trung sinh sống chủ yếu nhờ công việc đánh bắt, hiện tượng cá chết hàng loạt khiến số lượng cá trong tự nhiên giảm mạnh, năng suất đánh bắt giảm sút khiến cho đời sống kinh tế ngày một khó khăn. Quanh năm người ngư dân chỉ biết làm bạn với cá tôm, đánh bắt là công việc, cũng là nguồn thu nhập chính để họ có miếng cơm, manh áo nuôi sống gia đình, cá chết, đồng nghĩa với cuộc sống sẽ trăm phần thiếu thốn, khổ cực. Cá chết hàng loạt trên biển cũng khiến người tiêu dùng hoang mang, lo sợ rằng nguồn thực phẩm từ cá cũng bị nhiễm độc, gây ảnh hưởng cho sức khoẻ của con người. Vẻ đẹp của thiên nhiên cũng bị ảnh hưởng, cá phơi nắng bốc mùi hôi thối gây khó chịu, mỹ quan du lịch, tiềm năng thu du lịch cũng bị hạn chế. Theo một nghiên cứu của Thế giới, trung bình mỗi năm nước ta bị mất khoảng gần 70 triệu USD từ khoản thu của ngành du lịch biển do vệ sinh môi trường kém chất lượng.
Biển bị ô nhiễm là do đâu? Thứ nhất, phải kể đến là do ý thức con người, hành động vứt rác bừa bãi xuống sông, xuống biển khi đi du lịch, tham quan, đặc biệt là túi ni lông, rác thải nhựa rất khó phân hủy khiến cá và các loại thủy sản mất đi môi trường sống, môi trường sống ô nhiễm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng của các loại thủy sản. Thứ hai, hệ thống xử lý chất thải từ các nhà máy, các xí nghiệp ven biển, ven sông không được coi trọng, hoặc họ lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng để xả thải bừa bãi, cá nguồn nước thải bị ô nhiễm cứ thế đổ ra biển làm cá bị nhiễm mà chết.
Vì vậy, để biển có được một môi trường trong lành mang lại sức hút cho khách du lịch sự sống cho các sinh vật thì cần phải nâng cao ý thức của mỗi người, tất cả phải cùng hành động để bảo vệ hệ sinh thái biển, bảo vệ cho chính chúng ta. Cần thu gom và xử lý rác thải đúng quy trình, có biện pháp để phát hiện, xử lý kịp thời những nhà máy, xí nghiệp có hành động xả chất thải bừa bãi. Những rác thải bị con người vô tình hay cố ý làm ô nhiễm nước biển cần có biện pháp để thu gom, tránh tình trạng rác chất đống, trôi nổi trên biển. Các nhà khoa học, công nghệ cần nghiên cứu, phổ biến các ứng dụng xử lý rác thải, nước bẩn, nước nhiễm độc để xử lý.
Biển cả là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà tạo hoá đã dành tặng, nó không chỉ mang lại vẻ đẹp về tình thần mà còn mang cả giá trị kinh tế lớn. Vì vậy, hãy bảo vệ và cứu lấy môi trường biển của chúng ta, để giữ gìn vẻ đẹp bình yên của biển cả quê hương mình.
Câu trả lời của bạn
Viết về con đường Lỗ Tấn nói: "Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi", Nhà thơ Robert Frost viết: "Trong rừng có nhiều lối đi, và tôi chọn lối đi không có dấu chân người",và trong Mùa lạc Nguyễn Khải đã nhắc đến con đường cùng: "Ở đời này không có con đường đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là có đủ sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy". Có thể nói khác với nhiều nhà văn khi nói đến con đường đời là nói đến sự khai phá, tìm kiếm một phương thức, một lối đi riêng mang dấu ấn cá nhân, thì Nguyễn Khải lại là người đem đến suy tư về những trở ngại, ranh giới gặp trên con đường đời ấy, mà đôi lần nó vẫn bị nhầm tưởng thành con đường không thể bước tiếp - con đường cùng. Câu nói của ông là một triết lý sâu sắc, nó vừa khích lệ, động viên một bộ phận lớn những con người luôn mang trong mình tư tưởng cùng đường khó khăn, cũng mở ra cho những người khác nữa một niềm tin, một ý chí tất thắng để sẵn sàng cho những chặng đường mình sắp đi qua.
Vậy đường cùng là gì? Một cách đơn giản thì đó là con đường không lối thoát, dẫn đến những ngõ cụt không thể giải quyết, đem đến cho con người sự bất lực, bế tắc và chán nản. Cón "ranh giới" chính là giới hạn phân chia giữa cái này với cái kia, nó có thể hữu hình như ranh giới lãnh thổ, vô hình như ranh giới giữa người với người, giữa sự sống và cái chết, giữa thành công và thất bại,... Và trong đa số các trường hợp theo nghĩa bóng thì ranh giới luôn là một thứ gì đó rất mỏng manh nhưng lại khó có thể vượt qua, quá trình vượt qua nó là cả một thử thách mà yêu cầu con người phải có tính kiên trì nhẫn nại vô cùng. Con đường trong câu nói của Nguyễn Khải chính là đường đời, và mỗi một con người đều có cho mình một lối đi riêng, từ khi thơ bé đến khi trưởng thành, bất kể lúc nào chúng ta cũng đều gặp phải những khó khăn tưởng chừng khó có thể vượt qua được. Khi còn đi học, đó là đống bài tập không lời giải, khi đã lớn lên rồi đó là những ngày tháng chông chênh, thất tình, thất nghiệp, thậm chí đến tiền để ăn một bữa đàng hoàng cũng không có đủ. Đó có phải bước đường cùng không, xin thưa rằng đối với một vài người đó thực sự là khó khăn và bế tắc vô cùng, nhưng xét lại nó đâu phải là con đường cùng, chẳng qua là nội tâm chúng ta tự mặc định nó như thế thôi. Và theo như ý Nguyễn Khải nói, chỉ cần bản thân chúng ta đủ sức mạnh đủ kiên trì thì chắc hẳn rằng khó khăn nào, đường cùng, ngõ cụt nào cũng trở thành một cái ranh giới mà chúng ta có thể vượt qua được, mặc dù có thể nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Như đã nói ở trên, cuộc sống chính là đề toán lô-gíc nhiều bẫy và nhiều câu đố nhất, nhiệm vụ của chúng ta là phải giải ra kết quả của từng câu để có thể bước tiếp đến những chặng tiếp theo. Đặc biệt chúng ta không thể mong một cuộc đời bình phàm trong cái xã hội lắm đổi thay này được, Khổng Tử đã nói: "Ở đời đừng cầu không khó khăn bởi không có khó khăn thì kiêu sa dễ nổi dậy", hay một ý khác cũng có nghĩa tương đồng "Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường". Có thể nói rằng chính những cái chông gai, những cái tưởng như là bước đường cùng ấy lại là sự rèn luyện, giúp con người trở nên mạnh mẽ, cường đại hơn trước cuộc sống, càng trải nghiệm nhiều, con người càng có tri thức có kinh nghiệm, thì có lẽ đến một lúc nào đó họ sẽ không bao giờ còn biết đến khái niệm đường cùng, có chăng chỉ là ranh giới. Như lời Van Gogh đã nói: "Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành.", bởi suy cho cùng khái niệm đường cùng là xuất phát từ nội tâm yếu mềm của mỗi chúng ta, chỉ khi nó trở nên lớn mạnh thì sẽ chẳng còn thứ gì có thể lay động được nó nữa, và dĩ nhiên việc có một trái tim kiên cường cần phải có thời gian rèn luyện thách thức, những "con đường cùng" chính là bài tập của chúng ta mỗi ngày.
Câu nói của Nguyễn Khải mục đích chính yếu là muốn thay đổi khái niệm của mỗi chúng ta về con đường cùng, bởi xét thấy khái niệm này luôn khiến người ta chùn bước và sinh ra tính ỷ lại, phó mặc cho số phận. Trái ngược thì khái niệm "ranh giới" lại khiến người ta thấy dễ dàng hơn, bởi trong tiềm thức con người, ranh giới luôn là một cái gì đó mong manh và chỉ cần một bước chân thôi cũng sẽ vượt qua được. Chính sự chuyển đổi câu từ triết lý đã làm cho câu nói của Nguyễn Khải có sức thuyết phục và hấp dẫn đối với đa số người đọc. Đó là một lời khuyên chân thành đối với những con người còn bi quan, chán nản về cuộc đời, những con người có nội tâm yếu đuối, chúng ta đừng bao giờ chán nản và buông xuôi bất kỳ điều gì, bởi phàm là việc gì khi bắt đầu ta cũng thấy khó khăn nhưng khi đã đi được bước thứ nhất, thứ hai ta lại thấy rằng hóa ra nó chẳng khó như ta nghĩ. Điều ấy giống như một sinh viên bắt đầu một luận văn tốt nghiệp, họ phải bắt đầu với một đề tài mà họ chưa thấy bao giờ, không ai hướng dẫn, chỉ bảo, không thể tra được tài liệu liên quan, quả thực rất bế tắc, thế nhưng một khi đã viết được phần tổng quan, một khi đã nắm được điểm mấu chốt thì dường như họ đã đặt được nửa bàn chân sang ranh giới phía bên kia rồi. Và đường cùng đã được khai sáng như thế đấy, nói cho vui thì nếu như ngõ cụt của bạn bị chắn bởi một bức tường, bạn có hai cách một là lấy sức nhảy bật sang bên kia, hai là kiếm búa và dùi đến đục một lỗ trên bức tường để chui qua.
Les Brown cũng đã nói rằng: "Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình". Đúng như vậy, chỉ có sức mạnh mới có thể nâng bước chúng ta trên đường đời, khi đã trưởng thành đôi cánh của cha mẹ đã dần mỏi mệt, chúng ta phải tự sải cánh để bay xa, nhưng nếu như bạn cứ mãi tự ti về đôi cánh chưa mọc đủ lông, mãi sợ hãi những cái "đường cùng" mà thực tế nó là "ranh giới" có thể bước qua được, thì tin tôi đi, bạn là người thất bại. Mỗi chúng ta phải biết học cách mạnh mẽ và vươn lên trong cuộc sống, bởi sức mạnh ấy giúp chúng ta hạnh phúc hơn, sống hữu ích hơn trong cuộc đời. Ai đó đã nói rằng: "Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng", phải vậy khi khó khăn ập đến từ nhiều phía, dù là khách quan hay chủ quan nhưng chúng vẫn luôn đem đến cho chúng ta thật nhiều bài học kinh nghiệm, một khi ta đã vượt qua được khó khăn ấy thì tin chắc rằng bản thân ta cũng sẽ có cái niềm hạnh phúc vì đạt được thành tựu, vì thấy mình sống không uổng phí, không vô dụng. Từ những điều tưởng nhỏ nhoi ấy sẽ gây dựng cho chúng ta một tâm thế tự tin, sẵn sàng vượt qua bão to sóng lớn, dần dà chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn, bởi sự trưởng thành là dựa trên những khó khăn, kinh nghiệm bạn trải qua chứ chẳng phải là dựa vào số tuổi. Như Samuel Johnson đã nói: "Cuộc sống không có lạc thú nào hơn ngoài vượt qua gian khó, bước từng bước tiến tới thành công, lập nên những ước vọng mới và chứng kiến chúng được thỏa mãn". Hơn tất cả, không có người thành công nào chưa từng cảm thấy bế tắc, chán nản và tuyệt vọng nhưng họ đã vượt qua nó bằng chính ý chí và quyết tâm mạnh mẽ, bằng một trái tim kiên cường, bằng một niềm tin chắc thắng. Bởi vậy nên khi nghe một doanh nhân thành đạt kể về những tháng ngày khởi nghiệp thất bại, gia đình không tin tưởng, người yêu chia tay họ luôn có thái độ trân trọng và vui vẻ bởi chính những thứ ấy đã khiến họ trở thành được như ngày hôm nay.
Khi nghe một ai đó than thở, chán nản và cho rằng cuộc sống đang dồn họ đến đường cùng tôi thường không cho đấy là điều đúng đắn. Điều đó chỉ cho thấy rằng bạn là một kẻ yếu đuối, thiếu tự tin và nhu nhược trước cuộc đời mà thôi. Bạn đừng bao giờ đổ lỗi rằng cuộc đời bất công không cho bạn may mắn, ngược lại đem cho người khác, bạn cũng đừng bao giờ cảm thấy đỏ mắt khi người khác có cuộc sống tốt hơn bạn, bởi biết đâu sau bề nổi ấy là một tảng băng chìm to lớn, sự thật còn có mặt trái nữa cơ mà. Tôi tương đối thích những người nói ít làm nhiều, cái họ cho người khác thấy chính là kết quả, còn ngược lại những kẻ luôn mang tâm thế bị động và đổ lỗi cho hoàn cảnh thì thường chẳng làm nên được cái gì đáng kể. Đặc biệt có một điều rằng những người thiếu niềm tin, nghị lực vào cuộc sống thường có xu hướng kéo theo cả người khác, họ không muốn vươn lên nhưng lại muốn kéo người khác xuống cùng với họ để họ bớt đi cái cảm giác thu kém, chán nản, đó là bản tính ích kỷ và vô cùng thiển cận.
Bản thân chúng ta khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường cũng phải tự ý thức mà rèn luyện cho mình một tâm thế vững chắc, một nội tâm mạnh mẽ, một tấm lòng kiên trì không đổi, bài toán giải không ra thì cố tìm cho ra, không tìm được thì đi hỏi thầy hỏi bạn, chớ có buông xuôi, phó mặc. Quan trọng hơn cả, là thế hệ trẻ chúng ta cũng cần xác định cho mình một ước mơ hoặc một niềm đam mê để chúng ta thấy cuộc sống có hy vọng có đích đến, để rồi lấy đó làm động lực. Nếu không, ngay cả khi còn trẻ tuổi mà đã có tư tưởng tiêu cực, tương lai mù mịt thậm chí xem nó là đường cùng thì rất nguy hại, bởi khi càng lớn tuổi, khi bước chân ra xã hội khó khăn không chỉ là bài tập về nhà mà đó chính là cơm, áo, gạo, tiền, các rắc rối trong mối quan hệ xã hội thì liệu ta có thể đủ sức để vượt qua hay không?
Thế nên, các bạn trẻ à cuộc sống cũng như thời tiết vậy, mùa thu kiểu gì chẳng có vài cơn mưa tầm tã, nhưng dẫu mưa có lớn đến đâu thì cũng chẳng thắng nổi ánh mặt trời, trời sẽ lại quang, mây sẽ lại tạnh, giống như lời Jack Ma đã nói "Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp". Chúng ta đừng quá e ngại về những gì đang và sắp sửa xảy ra, bởi suy cho cùng trời không tiệt đường sống của ai bao giờ, đường cùng hay ngõ cụt, cũng chỉ là thứ để thử thách trí thông minh và nghị lực của mỗi chúng ta mà thôi, khi đã qua được rồi nhìn lại thì ôi chao nó chỉ là một cái ranh giới quá ư bình thường.
Câu trả lời của bạn
Mỗi người chúng ta sinh ra không có ai hoàn hảo cả, mỗi người có những thế mạnh, những mặt tốt và cả những thói quen xấu. Và những thói hư, tật xấu luôn có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của mỗi người. Bàn về những thói quen xấu của con người có ý kiến cho rằng "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính".
Câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính" đã gợi lên trong chúng ta nhiều suy nghĩ và bài học có ý nghĩa sâu sắc. Vậy ý kiến muốn nói với chúng ta điều gì? Như chúng ta đã biết, "người khách qua đường" là những người đến rồi sẽ đi, họ không ở lại lâu và không có quan hệ thân thiết, sâu đậm. Còn "người bạn thân ở chung nhà" là người có quan hệ gần gũi, thân thiết, không thể rời xa, nếu rời xa sẽ cảm thấy nhớ nhung và "ông chủ nhà khó tính" là người có thể sai khiến, hành hạ ta làm theo những việc mà họ muốn. Với cách nói hình ảnh cùng cấp độ tăng tiến, câu nói đã cho chúng ta thấy quá trình hình thành và phát triển của một thói quen xấu, từ một người khách qua đường đến người bạn thân và cuối cùng là ông chủ nhà khó tính. Đồng thời, ẩn sau việc thể hiện quá trình này, câu nói cũng gợi lên trong chúng ta nhiều bài học có giá trị và ý nghĩa sâu sắc về quá trình rèn luyện, tránh xa dần những thói hư, tật xấu.
Những thói hư, tật xấu luôn xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người rất đỗi nhẹ nhàng, tự nhiên và nhiều lúc chúng ta chẳng thể ngờ đến được. Đó có thể là một lần nóng giận buột miệng chửi thề, một lần nói dối người khác, một lần đánh bài, thử vận may với trò chơi đen đỏ, một lần quay cóp trong giờ thi,... Tất cả những điều đó đều đến với ta rất lặng lẽ nhưng nếu bản thân chúng ta không biết rèn luyện và thay đổi thì dần dần nó sẽ trở thành thói quen không thể nào xóa đi được nữa. Chúng ta hoàn toàn không thể tách nó ra khỏi cuộc sống của mình, trong mỗi việc làm, hành động của ta luôn có sự hiện hữu của nó. Và rồi thời gian qua đi, nó sẽ biến chúng ta trở thành những người chuyên nói tục chửi bậy, một con sâu rượu, một người luôn đắm chìm trong thế giới đỏ đen,... Nhưng có lẽ không dừng lại ở đó, những thói hư tật xấu nếu lâu ngày chúng ta không thể tự bỏ thì sẽ trở thành thứ chi phối đời sống của con người, con người phải sống dựa trên những ham muốn của những thói hư tật xấu ấy. Con người buộc phải bất chấp tất cả mọi thứ, thậm chí cả những hành động gian ác, tàn bạo nhằm thỏa mãn những thói xấu ấy của mình. Chỉ vì cơn thèm rượu, thèm thuốc, chỉ vì thua lô đề mà con người ta sẵn sàng bán nhà, trộm cắp và thậm chí là giết người để có tiền thỏa mãn cơn thèm khát ấy của mình. Như vậy, những thói quen xấu dẫu lúc đầu đến rất lặng lẽ, tự nhiên và nhẹ nhàng nhưng nếu chúng ta không có ý thức tự rèn luyện bản thân để loại bỏ dần chúng thì sẽ để lại rất nhiều hậu quả đáng buồn.
Có thể thấy những thói hư tật xấu có sức ảnh hưởng to lớn đối với cuộc sống của mỗi người và để lại nhiều hậu quả về sau nếu bản thân mỗi người không có chính kiến, không nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để vượt qua những thói xấu ấy. Những thói hư, tật xấu rất dễ lây lan trong cuộc sống, nó dễ dàng lấy đi của chúng ta tất cả mọi thứ từ của cải, vật chất đến những người thân và cả những giá trị của bản thân mình. Có nhiều người dẫu biết mình phạm phải sai lầm nhưng không dễ dàng gì để có thể vượt qua, thoát khỏi những cám dỗ của thói xấu. Có biết bao câu chuyện đáng buồn, đau thương đã xảy ra chỉ vì những thói xấu từ thuở ban đầu.
Như vậy, câu nói trên là hoàn toàn đúng đắn và có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi người. Câu nói cho chúng ta thấy những thói hư, tật xấu luôn có quá trình ảnh hưởng to lớn và nhanh chóng đối với tất cả chúng ta. Trong cuộc sống hằng ngày, có biết bao người trước những thói hư, tật xấu không biết tự rèn luyện, phấn đấu để rồi ngày càng mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Thật đáng buồn, đáng chê trách biết bao trước những người như thế. Tuy nhiên, cũng có những người khi biết mình đã sai đã không ngừng cố gắng, rèn luyện để tránh xa nó và sống ngày càng tốt hơn. Những con người như thế thật đáng để chúng ta học tập và noi theo. Đồng thời, câu nói ấy cũng giúp chúng ta rút ra nhiều bài học quý giá cho bản thân. Mỗi người, đặc biệt là chúng ta - những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cần không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện để tránh xa những thói hư, tật xấu cho dù là nhỏ nhất. Thêm vào đó, nếu đã trót mắc phải những thói xấu thì cần cố gắng, nỗ lực hết mình để tránh xa nó và rèn luyện bản thân mình trở nên tốt hơn.
Tóm lại, câu nói "Những thói xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ nhà khó tính" là một câu nói hoàn toàn đúng đắn và có ý nghĩa sâu sắc đối với mọi người.
Câu trả lời của bạn
Bất cứ vấn đề gì cũng có hai mặt của nó, những lợi ích luôn đi kèm sau nó là những vấn đề tiêu cực. Hai mặt của một vấn đề luôn khiến người ta phải chần chừ, suy nghĩ đắn đo trước những sự lựa chọn. Xã hội ngày càng đổi mới, các phương tiện công nghệ thông tin phục vụ người dùng ngày càng nhiều như máy tính bảng, laptop, điện thoại di động, .. chỉ cần được kết nối internet bạn có thể thỏa sức tung hoành trong một thế giới ảo. Mạng xã hội Facebook cũng ra đời vì lẽ đó, hiện nay có đến hơn 2 tỉ người có tài khoản trong mạng xã hội này đã cho thấy mức độ thu hút của nó. Tuy nhiên, Mạng xã hội Facebook là một con dao hai lưỡi đối với giới trẻ trong đời sống.
Trong thực tế, những hữu ích mà facebook mang lại cho đời sống rất nhiều. Qua mạng xã hội này, chúng ta được kết nối với bạn bè nhanh chóng, được trao đổi liên hệ, nhắn tin, video call mà không tốn quá nhiều chi phí; giúp ta có thêm nhiều bè bạn mới quá việc giao lưu những người cùng chung đam mê, sở thích. Qua facebook, ta được bày tỏ những dòng cảm xúc, suy nghĩ của bản thân, được đồng cảm, sẻ chia; lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống của mọi người. Facebook cũng là công cụ vô cùng hữu hiệu để học tập, trao đổi kinh nghiệm trong học hành như tiếng Anh, tiếng Pháp, toán học hay văn học hiệu quả, các nhóm học tập và làm việc trên Facebook cũng giúp tiết kiệm nhiều thời gian cho công việc mỗi người. Ngoài ra, các hoạt động từ thiện, kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng mạng chia sẻ trên diện rộng với tốc độ nhanh đã giúp đỡ phần nào những khó khăn của họ. Facebook cũng giúp ta nắm bắt được những thông tin lớn, thời sự nóng hổi trong cuộc sống. Là phương tiện giúp con người phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập qua việc kinh doanh online bằng cách livestream hoặc đăng bài bán với số lượng lớn những người tiêu thụ có nhiều nhu cầu khác nhau. Mạng xã hội này cũng giúp chúng ta có thể giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi, biết nhiều hơn về cuộc sống của bạn bè người thân, là nơi chứa đựng những thông tin khá bổ ích.
Song, trên thực tế, lưỡi dao thứ hai đang đe doạ đời sống của người dùng là rất nguy hiểm. Dù không quá sắc bén nhưng nếu không cẩn thận, bạn sẽ khiến mình trở thành một nạn nhân đắm chìm dưới vũng máu mà thế giới ảo gây ra. Nó bào mòn từng tế bào thần kinh của bạn mà trước mắt bạn chưa thể thấy rõ ngày sự tác động đó, lưỡi dao ấy sẽ ngấm ngầm mà cứa vào cơ thể bạn từng chút, từng chút một nếu bạn vẫn không thể ngừng việc nghiện Facebook. Nhiều người đã sử dụng face như một công cụ đánh bóng tên tuổi bằng những trò rẻ tiền, câu like với những phát ngôn gây sốc hay những video phản cảm. Những thông tin rác rưởi, lá cải được viết vội vàng thiếu chắt lọc tràn lan trên mạng, không biết thực hư ra sao, bình luận rồi cãi nhau" inh ỏi" trên mạng với những ngôn ngữ thô tục, thiếu văn hoá. Một số người trẻ xỉa xói, châm chọc nhau trên Facebook rồi gây hấn, đánh đập nhau. Một số khác, ngày ngày than vãn ,mệt mỏi chán chường cuộc sống , mà không tìm thấy động lực. Những dòng status nhạt nhẽo, vô vị, những bức ảnh phản cảm,.. vẫn ngày ngày tràn lan trên Facebook.
Nhiều người dành quá nhiều thời gian cho nó mà chẳng hề quan tâm đến thế giới bên ngoài, ngồi bên chiếc điện thoại mà quên cả ăn cơm, quên cả việc học tập. Đời sống giao tiếp, tiếp xúc bên ngoài cũng không có, thời gian rảnh lấy facebook làm bạn rồi dần trở nên cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Một mặt nào đó, Facebook ăn mòn tâm hồn, nhân cách con người, khiến nó trở nên vô cảm với những lối sống tiêu cực. Ngoài ra những xúc phạm danh dự, hành động làm nhục qua mạng với những ngôn ngữ, lời nói thiếu tế nhị gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều nạn nhân bị tổn thương tinh thần sâu sắc mà tìm đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời mình, facebook gây ảnh hưởng đến sức khoẻ khi nhiều người thức hai, ba giờ sáng chỉ để lướt Facebook trong vô định, không biết làm gì hơn. Thị giác cũng không nằm ngoài tác hại mà chúng gây ra bởi ngày ngày dán chặt mắt vào chiếc điện thoại. Một bộ phận giới trẻ bỏ bê cả học tập, ăn uống, sinh hoạt chỉ để chơi face
Đăng một bức ảnh thì ngồi đếm từng lượt like, trả lời từng lượt comment của người khác, xem đó như là thú vui giải trí dù mất cả ngày chỉ để làm việc đó. Viết một status ngồi suy nghĩ cả một buổi chiều, chụp một bức ảnh ngồi chỉnh sửa cả hàng tiếng đồng hồ mới vừa ý,.... Thật mất quá nhiều thời gian cho facebook trong khi còn bao nhiêu việc phải làm, phải nỗ lực cho cuộc sống thực. Các bạn nên hiểu rằng, những cái like không làm cho bạn giàu có lên, không khiến bạn trở nên thông minh hãy xinh đẹp hơn. Vì vậy đừng quá chú trọng vào nó. Hãy sống cho hiện tại, cho thực tế, đừng ngày ngày chỉ biết đến facebook mà xa rời người thân, mà đến cả một cuộc nói chuyện nghiêm túc ngày cuối tuần bên gia đình cũng không có.
Đừng biến Facebook trở thành một lưỡi dao tự giết chính mình, hãy sắp xếp hợp lý, dành ưu tiên cho những việc quan trọng hơn là dành cho Facebook. Facebook chưa bao giờ có lỗi với bạn, cái chính là ở bạn, phải điều chỉnh hành vi và nhận thức của chính mình. Hãy dùng Facebook thật hữu ích phục vụ đời sống của chính mình.
Câu trả lời của bạn
Ngày nay, khi mạng xã hội ngày càng phát triển đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Một trong số đó phải kể đến hiện tượng "like là làm" của giới trẻ hiện nay.
"Like là làm" ở đây ta có thể hiểu là hiện tượng câu like lố bịch của giới trẻ nhằm gây sự chú ý và tạo sự "nổi tiếng" ảo cho mình mà không màng đến những hậu quả. Cụ thể người đăng bài viết sẽ tung lên mạng xã hội một hành động nào đó có phần phản cảm, điên rồ và yêu cầu một số lượng like nhất định để thực hiện hành động đó.
Gần đây một tài khoản cá nhân đã đăng lên facebook của mình rằng: "Nếu được 1000 like tôi sẽ nude và chạy 1 vòng quanh ngõ vào nửa đêm". Ở một facebook khác: "Đủ 60.000 like, 18.000 share sẽ dùng xăng đốt xe máy của mình". Và ta còn bắt gặp rất nhiều những bài đăng tương tự như vậy trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu những bài đăng đó không được cộng đồng mạng ủng hộ. 60.000 like, 15.000 share tưởng chừng là một con số rất lớn nhưng bài viết đó còn vượt qua số mức like mà người đăng yêu cầu. Thậm chí có nhiều người còn thách thức người đăng bài dám làm, dám up những gì mình nói lên mạng xã hội. Chính điều đó đã tiếp tay và càng kích thích các đối tượng trên thực hiện hành động của mình.
Vậy từ đâu lại xấu hiện hiện tượng này? Trước hết, là do suy nghĩ lệch lạc của giới trẻ. Tuổi trẻ là cái tuổi nông nổi, thích phá cách, thích nổi bật và đặc biệt là thích được nổi tiếng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều đối tượng muốn nhờ hành động đó mà facebook mình nổi tiếng để thực hiện những hành vi buôn bán trái phép, lừa đảo hoặc rất nhiều hành động vi phạm pháp luật khác. Để làm được những điều đó họ sẵn sàng vì vài cái like, vài lượt share trên facebook mà đánh đổi danh dự, nhân phẩm của mình và đôi khi họ sẵn sàng thực hiện những hành động vi phạm pháp luật.
Ngoài nhận thức cá nhân còn có một phần lỗi không nhỏ của bộ phận đám đông like, share theo yêu cầu của người đăng bài. Chính sự vô tâm, vô cảm đó đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi của mình. Một phần lỗi cũng là do cách giáo dục của gia đình, nhà trường chưa dạy cho các bạn trẻ hiểu được mặt lợi, mặt hại và cách sử dụng mạng xã hội đúng cách.
Để giải quyết được tình trạng này trước hết nhà trường, các lực lượng an ninh mạng cần phải phối hợp làm việc với nhau ngay khi phát hiện những nội dung đăng tải như vậy. Ngoài ra, người dung mạng xã hội cũng cần tỉnh táo xem xét kỹ các nội dung được đăng tải trên các trang mạng để có thể tương tác với cộng đồng mạng một cách văn minh nhất. Nhưng để giải quyết được triệt để vấn đề này thì việc giáo dục con trẻ về cách sử dụng mạng xã hội ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng.
Có thể thấy, hiện tượng này đã trở thành một trào lưu và nó không còn đơn giản chỉ là để mua vui nữa. Rất nhiều đối tượng đã biến những gì mình đăng tải thành sự thật, vậy nên điều ta cần làm là khẩn trương ngăn chặn tình trạng này. Và chính chúng ta, những học sinh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường cần phải tự có những nhận thức đúng đắn về mạng xã hội để có hành động sao cho phù hợp nhất.
Câu trả lời của bạn
Mỗi cuộc đời là một chặng đường lớn, có chỗ bằng phẳng thênh thang cũng có chỗ gập ghềnh khúc khuỷu. Người ta thường nói tuổi trẻ là phải chạy đua với thời gian, với cuộc sống và với nhịp sống ấy, dường như ta đã vô tình bỏ lỡ rất nhiều thứ, mà sau này khi ngoảnh đầu trở lại ta bỗng thật tiếc nuối và tự nhủ rằng, giá như ngày ấy chúng ta đi và nghiền ngẫm mọi thứ chứ không phải cắm đầu chạy băng băng về phía trước. Có một câu nói rất hay của Tổng giám đốc Tập đoàn Cocacola rằng: "Cuộc đời không phải là đường chạy. Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua".
Từ lúc sinh ra cho đến lúc đã nhắm mắt xuôi tay, con người ta không biết đã phải trải qua bao nhiêu chặng đường, từ bước đi đầu tiên trong sự dìu dắt, đỡ đần của cha mẹ đến con đường lần đầu tiên tới trường, con đường lần đầu tiên ta rời khỏi quê hương đến một thành phố khác, ... Đó là những con đường ta vẫn thường đi và thường thấy, và hơn cả con đường của cuộc đời còn là những lối đi mà chúng ta phải dồn hết tâm sức, trí tuệ, sự nỗ lực và một chút cái gọi là số phận chứ không chỉ đơn giản là con đường ta bước đi bằng đôi chân. Ấy là con đường công danh sự nghiệp, con đường dẫn tới tình yêu hôn nhân, con đường đưa ta tới ước mơ, con đường đi tới hạnh phúc, con đường của quá khứ, hiện tại và tương lai,... Những con đường ấy tuy vô hình vô dạng, nhưng lại là những con đường mà chúng ta phải cố gắng và nỗ lực nhiều nhất. Bởi nó không chỉ đơn thuần là những chặng đường bằng phẳng, thông thuận để chúng ta dễ dàng vượt qua một cách nhanh chóng, có thể chạy một mạch tới vạch đích. Những chặng đường đời luôn có nhiều lắt léo, trêu ngươi, người ta vẫn chia ra thành những "lộ trình" khác nhau, có đoạn vui, đoạn buồn, có đoạn đầy nước mắt thương đau, lại có đoạn tràn ngập hạnh phúc tiếng cười, có những đoạn ta phải cắn răng buông tay những người, những cái từng rất quan trọng với chúng ta, có đoạn thấm đẫm máu và mồ hôi.
Câu nói "Cuộc đời không phải là đường chạy. Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua" là một câu nói thật hay và ý nghĩa. Nó dạy cho mỗi con người hiểu được cách bước trên đường đời sao cho thật đúng và không uổng phí thời gian mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Vẫn biết rằng chúng ta sẽ phải chạy đua với cuộc sống, để tồn tại, để thành công, để giành lấy hạnh phúc cho bản thân, nhưng việc "chạy đua" ở đây được hiểu là sự nỗ lực, cố gắng của bạn trong cuộc sống, chứ không phải chạy đua là cố bước thật nhanh, bỏ qua hết tất thảy những lộ trình của cuộc đời, chọn "lối tắt", chỉ mong muốn hưởng những lộ trình đẹp đẽ mà không hề biết đến những khổ cực trong đường đời. Người muốn đi nhanh, đi tắt mà quên mất nền tảng, chỉ biết phần ngọn mà không hiểu phần gốc thì cũng khó có thể thành công trong cuộc sống. Thêm nữa, có nhưng người cứ để cuộc sống trôi qua một cách vô nghĩa bằng cách chìm đắm trong mộng mị của những chặng đường đã qua, hoặc có người lại cứ mơ ước về một thứ gì đó xa xôi mà không chịu nhìn vào thực tại, sống cho thực tại, nỗ lực cho thực tại, đó thực sự là một lối sống sai lầm.
Cuộc đời chỉ có một lần duy nhất, Xuân Diệu đã từng than thở rằng: "Nếu cuộc đời chẳng hai lần thắm lại/Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn", đó là một nhận thức rất thực tế của nhà thơ về đời người, chúng ta chỉ được sống một lần, không quan tâm kiếp này hay kiếp trước, vậy cớ sao chúng ta không cố gắng sống thật trọn vẹn, con người có thất tình lục dục, thiếu một thì thành ra khiếm khuyết, bởi vậy đừng né tránh điều chi mà hãy bình thản đón nhận. "Trời sinh voi, sinh cỏ", chúng ta sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc nếu chúng ta biết trân trọng và thưởng thức tất cả những buồn vui của cuộc sống, ông trời vốn đã có an bài. Chúng ta đừng vì sợ khổ cực, vì sợ thất bại mà bỏ qua việc thử sức một công việc mới, cũng đừng sợ đổ vỡ trong tình yêu mà không dám mở lòng đón nhận ai đó, cũng đừng vì sợ cô đơn mà chọn đại lấy một người chung sống cả đời. Tất cả những điều đó điều là sự vô trách nhiệm với bản thân, không dám đương đầu với cuộc sống, là sự hèn nhát ngu muội, cuộc đời mà, muốn có được trái ngọt hạnh phúc thì phải khổ sở trồng cây chứ, phải biết được, nỗi vất vả chăm bón, tưới nước thì quả ngọt thu được mới thật sự có ý nghĩa. Cuộc đời cũng vậy, đẹp hay không là do chúng ta nhìn nhận và lựa chọn, người lười biếng, viển vông thì thấy cuộc đời một màu xám xịt, còn người siêng năng, biết trân trọng từng chặng đường đời thì thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ và thật có ý nghĩa, sống chẳng uổng phí thanh xuân.
Vậy nên các bạn trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, các bạn vừa xuất phát, vừa bước chặng đường của mình chưa được bao nhiêu lâu, các bạn đừng cố chạy thật nhanh trên đường đời làm gì, không ai cho bạn giải quán quân của cuộc đua ấy đâu. Hãy sống vì bản thân, hãy trân trọng từng chặng đường mà bạn đã trải qua, để khi nhắc về nó bạn sẽ không phải nuối tiếc, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, có thế cuộc đời của chúng ta mới được trọn vẹn và không uổng phí.
Câu trả lời của bạn
Xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay đòi hỏi con người phải không ngừng phấn đấu đổi mới và hoàn thiện bản thân để tránh tụt hậu với xã hội. Chính vì lý do đó , nhịp sống ngày càng trở nên gấp gáp, con người cũng bị cuốn vào dòng xoáy thời gian. Sống nhanh, sống không chờ đợi trở thành lựa chọn của hầu hết các công dân toàn cầu, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, chúng ta nên "sống chậm", nhất là trong hoàn cảnh xã hội nhiều cạm bẫy, cám dỗ như ngày nay.
"Sống không chờ đợi" được hiểu là sống hết mình, sống cống hiến, hướng về tương lai. Hầu hết các bạn trẻ ngày nay đều sống theo cách này, tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Với bản chất năng động, thích tìm tòi và khám phá, sống nhanh giúp các bạn trẻ có nhiều cơ hội hoàn thiện bản thân, không ngừng trau dồi kiến thức và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Lối sống này thể hiện sự tự tin, trân trọng hiện tại, không ngừng phấn đấu vươn lên và tinh thần cống hiến hết mình. Trong lịch sử văn học, ở thời kì Thơ mới, nhóm bút Tự Lực Văn Đoàn với những cái tên như Xuân Diệu, Huy Cận cũng cổ vũ lối sống nhanh, sống hết mình qua bài thơ "Vội vàng", sống cho cái tôi cá nhân trong "Tràng Giang",... Trong cuộc sống hiện nay, những gương mặt nổi tiếng với giới trẻ, theo đuổi phong cách sống tận độ, không chờ đợi có thể kể đến như Lê Hà Trúc, cô gái trẻ trung với niềm đam mê du lịch, thời trang, nhà thiết kế, người mẫu Hoàng Ku với gu thẩm mỹ sành điệu,...
Trái ngược với lối sống hết mình, có người cho rằng, trong thế giới đã quá xô bồ, gấp gáp, con người cần sống chậm lại để tận hưởng. Sống bình lặng, sống không hối hả để có thể trải nghiệm, quan sát cuộc đời, giống như cách sống của những nhà hiền triết thời xưa. Việc sống chậm được cho là khiến con người trở nên thư thái hơn, thân thiện, gần gũi với thiên nhiên, tự bồi đắp tinh thần, tâm hồn cá nhân bằng những thú vui tao nhã,...
Trên thực tế, việc sống không chờ đợi là hệ quả tất yếu của xã hội hiện đại ngày nay. Bởi con người biến đổi quá nhanh, sự kiện diễn ra liên tiếp, khoa học không ngừng đổi mới và hoàn thiện, nếu không nhanh, không bắt kịp thời đại thì điều bị bỏ lại phía sau là hiển nhiên. Chính vì thế, con người cần phải sống sao cho phù hợp với thời đại. Tuy nhiên, rất dễ sa đà giữa việc "sống không chờ đợi" và sống vội vàng, bất chấp. Sống vội có thể là sống độc đoán, sống chỉ biết nghĩ cho bản thân, hoặc quên đi mất cái tôi, quên đi cội nguồn của mình mà chạy theo đám đông. Hành động sống vội của giới trẻ có thể biểu hiện ở việc đôi lứa sống thử trước hôn nhân dẫn đến có thai nhưng không đủ khả năng nuôi dưỡng, hay vì quá mải mê tiền tài, danh phận mà quên đi mất gia đình,...
Trong thời đại ngày nay, việc sống chậm lại được coi như một biện pháp trị liệu cho tâm hồn. Trồng thêm một cái cây trong nhà, hàng ngày tưới tiêu, chăm bón, chào đón bình minh với một bản nhạc và bữa sáng nhẹ nhàng, đó chính là sống chậm, là hưởng thụ. Những khoảng lặng trong cuộc sống giúp chúng ta cân bằng hơn, khép cảnh cửa vào để sống với thế giới của riêng ta. Sống chậm để thư giãn, hồi phục sức lực cho những giờ làm việc.
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội có hai phạm trù cùng song song tồn tại và bổ trợ lẫn nhau ấy là cá nhân và tập thể, cá nhân mang những thuộc tính và đặc điểm riêng biệt mà người ta thường hay gọi là cái "tôi" cá nhân, còn ngược lại tập thể lại là cái chung, là sự tổng hợp từ nhiều cá nhân, vì một mục đích chung nhất hoặc thống nhất trong cùng một môi trường, chế độ,... Có một ý kiến rất hay về mối quan hệ giữa hai khái niệm này rằng: "Sức mạnh của một tập thể phụ thuộc vào động cơ gắn kết các thành viên trong đó", đó là một ý kiến hay và rất sâu sắc, mỗi chúng ta cần nắm bắt để có thể ngày một phát triển bản thân và xã hội.
Nói về động cơ gắn kết các thành viên trong một tập thể, chúng ta có thể hiểu rằng đó là những mục đích chung, công việc chung, đồng thời còn có thể là những niềm tin chung mà các cá nhân đều cùng hướng đến, cùng lao động, học tập và làm việc vì để thực hiện chúng. Nếu so sánh tập thể là một cuốn sách gồm nhiều trang thì phần đinh ghim các trang lại với nhau chính là động cơ gắn kết, bởi nếu không có nó thì sách đã chẳng còn là sách mà chỉ là những trang giấy rời rạc, không ai hiểu nổi nội dung chứa đựng bên trong. Câu nói: "Sức mạnh của một tập thể phụ thuộc vào động cơ gắn kết các thành viên trong đó", nhằm hướng chúng ta đến một quan điểm rằng nếu muốn khai thác một cách hiệu quả sức mạnh của tập thể, thì bản thân người đứng đầu cần tìm được động cơ hay là mục tiêu chung nhất, là ước muốn, hi vọng, nhận được sự đồng thuận của cả tập thể. Có như thế tập thể mới thực sự có đầy đủ tiềm lực cũng như sức mạnh đoàn kết, thì dù làm bất cứ công việc nào cũng dễ dàng hơn là một tập thể rời rạc kém tổ chức, kém liên kết.
Vấn đề động cơ gắn kết các thành viên trong một tập thể vô cùng quan trọng, đó là nền tảng cốt lõi để gây dựng nên thành công cũng như đoàn kết của cả một tổ chức lớn, gồm nhiều cá nhân. Ta cũng biết rằng mỗi cá nhân đều có cái "tôi" và nhiều đặc điểm cũng như quan điểm riêng biệt, ai cũng có cái hay, cái dở riêng, động cơ gắn kết các thành viên chính là móc xích kết nối các cá nhân lại với nhau. Việc cộng hưởng các cá nhân bằng những động cơ, những mục tiêu chung sẽ giúp tổng hợp nguồn lực từ mỗi một cá thể, tạo nên một sức mạnh tồng hòa trong tập thể, cùng hướng tới cái đích chung lớn nhất. Từ đó mỗi người sẽ có cơ hội được phát huy những điểm mạnh, đồng thời mọi người tác động qua lại, bù đắp những chỗ còn khiếm khuyết của nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Đồng thời nhờ có sự gắn kết mà con người có sự giao lưu tiếp xúc, gia tăng tình cảm, tình đoàn kết, mọi người cùng chung sống chan hòa, yêu thương lẫn nhau, đó chính là yếu tố khiến tập thể càng thêm vững mạnh, dễ phát triển hơn. Một ví dụ về vấn đề kể trên, phải kể đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập của Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Động cơ ấy là niềm mong ước được sống trong hòa bình, độc lập tự do của cả dân tộc Việt Nam ta, đó chính là cốt lõi gây dựng lên sức mạnh tổng thể, khiến nhân dân ta cùng đoàn kết, kiên cường hy sinh biết bao mồ hôi xương máu trong suốt hơn 160 tranh đấu. chúng ta cần phải nhận thức sống học tập và làm việc thật nghiêm túc, vững mạnh với động cơ chính đáng, mục đích chính nghĩa.
Từ những phân tích nhận định trên, mỗi chúng ta cần phải nhận thức sống học tập và làm việc thật nghiêm túc, chăm chỉ, luôn hướng đến những mục tiêu chung, có ý tưởng sáng tạo, biết dung hòa ý kiến cá nhân và mục đích chung của cả tập thể để đưa cả bản thân và tập thể cùng đi lên. Chớ sống vị kỷ, xem mình là trung tâm vũ trụ, không quan tâm đến những người xung quanh, coi thường sức mạnh của tập thể, tự tách biệt ra khỏi tập thể. Đó là sự nông nổi và dại dột biết bao, hãy biết rằng chúng ta là một cá thể ngựa vằn, luôn có bầy đàn, đoàn kết bảo vệ lẫn nhau, mọi khó khăn ngoài kia là những loài sư tử, hổ báo vẫn luôn rình rập, chỉ cần tách đàn thì kết cục ra sao bạn cũng biết rồi chứ.
Cá nhân và tập thể luôn có mối quan hệ biện chứng và ràng buộc lẫn nhau, việc mỗi chúng ta ý thức được tầm quan trọng của động cơ gắn kết chính là chìa khóa để hoàn thiện bản thân, đồng thời xây dựng, đóng góp, công sức vào mục tiêu chung. Mỗi một thành công cần một sự cộng hưởng hợp lý, sự ăn ý của cá nhân trong một tập thể, sự tách biệt, xa lánh cộng đồng chỉ khiến chúng ta bị lạc hậu và thụt lùi so với mọi người.
Câu trả lời của bạn
Nếu hỏi trên thế giới này nơi nào ấm áp hơn cả, tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất ấy là hai chữ "gia đình". Gia đình bên ta từ khi ta thuở ấu thơ, cho ta những nhận thức đầu đời, cho ta được thứ tình cảm ấm áp nhất mà không một nơi nào có được. Có một câu nói rất hay của Euripides rằng: "Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận" khiến mỗi một chúng ta phải trầm tư nhớ lại về "gia đình", hai tiếng thật thiêng liêng.
Gia đình là một tổ chức nhỏ, nơi một nhóm người có cùng huyết thống, cùng sinh sống, đùm bọc che chở lẫn nhau, cho nhau tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc. Ở đó ta thường nghe thấy những tiếng gọi cha, gọi mẹ thật ngọt ngào, những lời dạy bảo đầy ân cần cho con cái, ta cũng thấy viễn cảnh những đứa con đứa cháu hết mực hiếu kính ông bà cha mẹ. Và dù bằng cách nào người trong một gia đình cũng không bao giờ có thể từ bỏ nhau, bởi sợi dây liên hệ trong ấy không chỉ đơn thuần là huyết thống mà còn là tình thân, những kỷ niệm chung trong suốt đời người, không thể nói bỏ là bỏ. Gia đình chính là một phần tử cấu nên xã hội, gia đình có tốt đẹp thuận hòa thì xã hội mới có thể phát triển.
Về cụm từ "tai ương số phận", trong một đời người dài đến gần trăm năm, tôi khẳng định rằng chẳng có ai có thể bình bình an an vượt qua mà không gặp chút trắc trở nào cả. Nói xui xẻo, ví như bạn là một cô gái trẻ, vừa tốt nghiệp đại học quyết chí đi làm ăn bằng tất cả vốn liếng và kinh nghiệm ít ỏi, nhưng rồi bị phá sản, chẳng ai muốn chìa tay ra giúp bạn, duy chỉ có gia đình sẵn sàng trả hết nợ nần cho bạn bằng mọi giá, rồi đưa bạn về an ủi vỗ về. Hoặc khi bạn chẳng may gặp tai nạn thương tích, thì bạn bè đến thăm nom cũng được mấy đợt, chỉ có cha mẹ bạn là luôn ở bên chăm từng miếng ăn giấc ngủ, bạn đau một chút họ cũng xót lòng xót ruột rồi. Hay là khi đau đớn vì tình yêu, cũng chỉ có tình thân trong gia đình mới có thể vực dậy chúng ta mà thôi. Nói nhiều ví dụ như vậy là để khẳng định rằng gia đình chính là nơi cho chúng ta động lực, sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trắc trở, gia đình cũng luôn là chiếc tổ ấm áp để chúng ta quay về ủ ấm bất cứ lúc nào. Từ đó chúng ta trở nên mạnh mẽ và có niềm tin hơn vào cuộc sống, có thể thấy vai trò của gia đình đối với mỗi một cá nhân là vô cùng quan trọng.
Gia đình là cái nôi sinh ra và nuôi lớn con người, những bước đi đầu đời, tiếng nói đầu tiên, những bài học về cung cách đối nhân xử thế, bài học về đạo đức đi thưa về gửi đều xuất phát từ gia đình. Mái ấm gia đình là nơi ươm mầm cho những tài năng, là nơi phát triển nhân cách của một con người, gia đình có êm ấm hạnh phúc thì ở đó con người mới có thể có được những nền tảng tốt, như là một loại phản xạ có điều kiện hình thành từ thuở ta còn ấu thơ, dần ngấm sâu vào máu thịt, thành một lẽ đương nhiên. Những tình cảm, những gì mà gia đình đã vun đắp dạy dỗ sẽ trở thành thứ hành trang quý giá mà bạc vàng cũng không bao giờ có thể mua được, theo bước chúng ta vào đời. Đó là những hành trang vững bền qua năm tháng, cũng là cơ sở ban đầu để định hình nhân cách và năng lực của mỗi chúng ta trên chặng đường đua trong tương lai.
Trong cuộc đời con người luôn xuất hiện 3 loại tình cảm ấy là tình yêu, tình bạn và tình thân, thì hai loại tình cảm kể trước là vô thường, có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà ta không thể biết được. Riêng chỉ có tình thân, tình cảm gia đình là mãi mãi, đó là thứ tình cảm thật thiêng liêng, đẹp đẽ, không phải chỉ hình thành ngày một ngày hai, mà theo từng năm tháng, trong từng giai đoạn của đời người, tạo nên mối quan hệ khăng khít bằng huyết thống và những kỷ niệm gắn bó buồn vui đủ cả. Nếu như tình yêu là sự thu hút lẫn nhau của hai trái tim, thiên về cảm xúc, tình bạn là sự đồng điệu về tâm hồn là tri âm, tri kỷ vì có những điểm tương đồng bù trừ lẫn nhau. Thì ở tình thân ta thấy được một thứ tình cảm gắn bó không chỉ thiên về cảm xúc mà còn thiên về lý trí, về bản năng vốn có từ muôn đời nay, từ buổi đầu tiến hóa.
Dẫu biết rằng yêu gia đình là một suy nghĩ rất đúng đắn và tích cực, thế nhưng chúng ta cần phải biết phân biệt đúng sai, thương yêu không có nghĩa là bao che, dung túng, nuông chiều. Điều đó chỉ khiến con em chúng ta trở nên đổ đốn, ảo tưởng vị trí của mình trong xã hội, đôi khi chính sự bao che của gia đình chính là nguyên nhân đưa con em bước vào bước đường tội lỗi. Bởi họ ỷ có gia đình che chở, không biết hối cải, sửa chữa lỗi lầm, không nhận ra được khuyết điểm của bản thân, không thể phát triển được đó là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Thế nên đúng thì tuyên dương, sai thì phải chỉ bảo dạy dỗ đàng hoàng, người trong một gia đình cần thấu hiểu lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau.
Xã hội hiện đại nhưng dường như nhận thức của một số con người vẫn còn đang ở thời nguyên thủy, họ sống một cách vô tâm, vô tình, lạnh nhạt với cha mẹ người thân, thậm chí là đánh mắng hành hạ người đã dưỡng dục họ. Có kẻ thì đánh đập bạo hành con cái, rồi thì đang tâm vứt bỏ gia đình, vứt bỏ con cái bơ vơ để đi tìm cuộc sống cho riêng mình một cách thật ích kỷ và tàn nhẫn. Tất cả những hành động ấy đều đã đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khiến con người trở nên cô độc, tách biệt với gia đình, khó có thể thành công trong cuộc sống bởi những nền tảng tâm hồn đầu tiên của họ vốn dĩ đã bị khiếm khuyết đi rồi.
Bản thân mỗi chúng ta được sống trong một mái ấm gia đình đã là một điều rất may mắn, so với những người bơ vơ không gia đình không người thân. Thế nên chúng ta cần phải hết sức trân trọng, vun đắp tình cảm với những người thân trong gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, yêu thương anh chị em. Lòng luôn hướng về gia đình, không nên khiến cho cha mẹ thất vọng hay phiền lòng, lỡ có rời xa gia đình đi học đi làm xa, thì gắng thường xuyên gọi điện về thăm hỏi, có thời gian thì tranh thủ trở về cùng cha mẹ ăn bữa cơm đoàn viên, quan tâm đến tình hình sức khỏe của cha mẹ đừng để khi đã muộn thì hối cũng không kịp nữa rồi. Ở lứa tuổi học sinh thì cần nhất là vâng lời cha mẹ, chăm ngoan học hành tu dưỡng đạo đức, trở thành niềm hy vọng, tương lai của gia đình và xã hội.
Hai tiếng "gia đình" thật thiêng liêng và cao cả, mỗi lúc chùn chân mỏi gối, nản chí ta lại nghĩ về gia đình để tiếp tục cố gắng, cố gắng không nổi nữa thì đã có gia đình sẵn sàng chờ đón ta trở về nghỉ ngơi sau những tháng ngày vất vả. Gia đình thân thương ấm áp đến thế, nên chúng ta cần phải gắng sức mà vun đắp, tạo dựng một gia đình một hậu phương thật vững chắc, để bản thân có thể yên tâm vững bước trên đường đời nhé các bạn trẻ.
Câu trả lời của bạn
Văn hoá là hành trang không thể thiếu trong hành trình cuộc đời của mỗi người. Nhưng có được nó thì không hề đơn giản. Trong một bộ phim truyền hình Việt Nam mới công chiếu gần đây, có nhân vật đã nhắc nhở người cháu của mình rằng: “Ta có thể nhặt được một gói tiền nhưng sẽ không có ai đánh rơi một gói văn hoá cho ta nhặt”. Đây thực sự là một triết lý về cuộc sống và cách sống mà có lẽ không chỉ người cháu là cần ghi nhớ suốt đời.
“Gói tiền” tượng trưng cho những giá trị vật chất. “Nhặt được một gói tiền”' là một tình huống tuy không thường xuyên xảy ra nhưng cũng không phải là hiếm gặp trong cuộc sống. Đó là sự ngẫu nhiên, tình cờ, và vì thế, có thể đến với bất kì ai.
“Văn hoá” là một phạm trù trừu tượng, thuộc về ý thức của con người. Có thể hiểu một cách đơn giản: Văn hoá là những giá trị đẹp đẽ của tâm hồn như trí tuệ, nhân cách; nó thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của mỗi người. “Gói văn hoá” chỉ là cách nói hình ảnh, bởi văn hoá vốn dĩ không có hình hài, cách nói ấy chỉ có tác dụng hô ứng với vế trước để đặt ra một tương quan nhằm nhấn mạnh ý mà thôi. Đi liền với “gói văn hoá” không còn là hai tiếng “có thể” mang tính tương đối nữa mà là thái độ khẳng định quả quyết và chắc chắn: “sẽ không ai đánh rơi một gói văn hoá cho ta nhặt”.
Như vậy, những giá trị vật chất ta có thể nhận được từ cuộc sống mà đôi khi không cần tốn chút sức lực nào. Nhưng với những giá trị tinh thần, không ai có thể mang lại cho ta; quá trình tiếp nhận hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân những nỗ lực và sự chủ động tìm kiếm, tích lũy của ta.
Ta có thể “nhặt được một gói tiền” bởi tiền nói cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, dù được giữ gìn vẫn có thể thất lạc, dù cẩn trọng đến mấy cũng có lúc sơ sẩy đánh rơi. Nhưng văn hoá thì khác, nó không tồn tại ở dạng vật chất mà - như đã nói ở trên - thuộc về ý thức, không thể “đánh rơi”, cũng không thế “nhặt”. Hơn thế nữa, nó là kết quả của một quá trình tích lũy, hoàn thiện lâu dài, bền bỉ nên không thể tự nhiên xuất hiện ở con người, không ai dễ dàng có được nó chỉ nhờ vào một sự may mắn, tình cờ trong cuộc sống.
Có thể nói, đây là một quan niệm đúng đắn, sâu sắc. Nhất là khi nó được đưa vào lời thoại như lời khuyên của một người dành cho cháu. Vì là một lời khuyên, nên nó rất chân thành; và vì nó thuộc về một người lớn tuổi - người đã từng trải nghiệm sâu sắc cuộc đời — nên nó rất thấm thía và rất đáng để ta tin.
Và song song với việc cảm nhận bức thông điệp mà tác giả gửi gắm, có lẽ ta cũng nên và cần phải đặt ra một câu hỏi nữa. Đó là: Làm thế nào để tự nâng cao vốn văn hoá cho bản thân?
Câu hỏi này không hề khó. Bởi bản thân cụm từ “tự nâng cao vốn văn hoá” cũng đã bao hàm một phần câu trả lời trong đó. Vâng, ý thức tự giác là yếu tố căn bản nhất. Bởi như đã nói ở trên, khác với vật chất, văn hoá thuộc về ý thức. Cuộc sống khách quan chỉ có thể tác động chứ không thể thay đổi nó. Sự tồn tại, phát triển của nó được quyết định bởi chủ thể là bản thân ta. Chẳng hạn, bạn có thể có một tủ đầy sách, mẹ bắt bạn đọc sách hằng ngày,... nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu như bạn chỉ đơn thuần là đọc mà không nghiền ngẫm, không nỗ lực tiếp nhận những giá trị của cuốn sách ấy. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ, nhưng có lẽ nó cũng phần nào cho thấy vai trò, tầm quan trọng của ý thức trong quá trình trau dồi vốn văn hoá của con người.
Thế nhưng, hình thành và duy trì cho mình ý thức tự giác cũng như khát khao học hỏi là điều không hề đơn giản. Vì thế, ta rất cần một điểm tựa, đó là sự xác định đúng đắn mục tiêu sống của cuộc đời. Sống là một quá trình tự hoàn thiện bản thân, và nâng cao văn hoá là phần không thể thiếu trong quá trình bền bỉ ấy. Người có văn hoá sẽ sống đúng, sống có ý nghĩa hơn, và tất nhiên, sẽ nhận được sự tôn trọng, yêu mến từ phía mọi người, đồng thời khẳng định được vị trí của mình trong xã hội.
Bên cạnh việc hình thành cho mình ý thức ham học hỏi, khao khát hoàn thiện bản thân, chúng ta cũng cần có những hành động cụ thể đề nâng cao văn hoá. Trong đó, có lẽ con đường hữu hiệu nhất là học tập.
Học trong nhà trường, với hệ thống giáo dục có bài bản, ta sẽ được trau dồi tri thức, nâng cao học vấn thông qua việc tiếp nhận khoa học hiện đại. Nói “sự học là cây cầu bắc từ bờ bên này mông muội sang bờ bên kia chân lí” là vì thế.
Học trong cuộc sống, ta sẽ được bồi đắp tâm hồn từ những bài học bình dị gần gũi quanh ta. Cô bé tật nguyền với khao khát vươn lên cho ta hiểu thế nào là sự nỗ lực trận đòn của mẹ cũng là biểu hiện của yêu thương, và thậm chí là nhóc em với những câu hỏi tưởng chừng ngây ngô nhất.
Học từ sách vở là học từ kho tri thức khổng lồ của nhân loại, vì thế, nó giúp ta mở rộng, nâng cao tầm hiểu biết trí tuệ. Nhưng sách còn là nơi lưu giữ những tư tưởng, tình cảm cao đẹp của con người, nên nó cũng giúp ta làm giàu khả năng nhận thức và năng lực cảm nhận, giúp ta nhân ái hơn, hướng thiện hơn, Người hơn. Đúng như một câu ngạn ngữ phương Đông: “Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng”.
Tất nhiên, ta không thể tách bạch rõ ràng những con đường tiếp nhận, nâng cao văn hoá. Vì, một cách rất tự nhiên, chúng luôn hòa quyện, gắn bó mật thiết với nhau. Trong nhà trường, ngoài những tri thức khoa học, ta hoàn toàn có thể học được những bài học đạo đức thấm thía, sâu xa. Cũng như trong cuộc sống, ta vẫn có được những hiểu biết, kinh nghiệm như từ trường lớp. Thế nên, cần tránh thái độ tuyệt đối hoá bất kì con đường nâng cao văn hoá, hoàn thiện bản thân nào.
“Ta có thể nhặt được một gói tiền nhưng sẽ không ai đánh rơi một gói văn hoá cho ta nhặt”. Chủ động và nỗ lực chính là cách duy nhất để ta có được “gói văn hoá” của riêng mình.
Câu trả lời của bạn
Từ thuở sơ khai, niềm khao khát, mưu cầu hạnh phúc đã trở thành bản năng, là thuộc tính tồn tại trong từng cá thể, ngày nay nó đã trở thành một thứ quyền chính đáng của mọi con người. Trong bản Tuyên ngôn độc lập, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945 cũng từng nói: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Vì sao con người lại khao khát hạnh phúc, muốn sống trong hạnh phúc? Bởi hạnh phúc đem lại cho con người ta sự hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống thường nhật, thoát khỏi những đớn đau, mệt mỏi trong xã hội và đặc biệt rằng hạnh phúc còn có khả năng lây lan thật kỳ diệu: "Người hạnh phúc nhất là người mang đến hạnh phúc cho nhiều người khác".
Hạnh phúc là một khái niệm rất rộng và trừu tượng mà khó có ai có thể hoàn toàn định nghĩa được nó, đặc biệt với mỗi một cá thể thì hạnh phúc lại có một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Có người quan niệm hạnh phúc phải là một cuộc sống đầy đủ những điều kiện vật chất, ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng; có người lại cho rằng hạnh phúc là chỉ cần được sống và hy sinh cho những người mình quan tâm mà không cần nhận lại; cũng có người cảm thấy hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt, là cuộc sống tĩnh lặng, ít xô bồ,... Nhưng chung quy hạnh phúc đó chính là sự thỏa mãn của tâm hồn, là sự hài lòng với cuộc sống mà mình đang có, quan trọng hơn cả hạnh phúc không phải là thứ đi giành giật, ích kỷ mà hạnh phúc phải xuất phát từ lòng hướng thiện, tâm hồn biết sẻ chia, phải cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.
Lý giải tại sao Đi-ơ-rô lại cho rằng: "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác", tôi nghĩ nếu một người chỉ sống vì bản thân mình mà không hề biết để ý và chia sẻ với những người xung quanh thì đó là một cuộc sống còn khiếm khuyết. Sống phải biết chan hòa, biết yêu thương, thì mới có thể cảm nhận được hết những tư vị tốt đẹp của cuộc sống, đó mới là cuộc sống thực sự hạnh phúc. Tôi tin chắc rằng một cá nhân có thể khiến nhiều người hạnh phúc, họ cho đi mà không yêu cầu nhận lại, là những con người có trái tim thật bao la. Hạnh phúc của họ không còn chỉ nằm gọn trong những mong muốn tầm thường như cơm áo gạo tiền, mà đó là hạnh phúc của xã hội, niềm mong mỏi được đóng góp, cống hiến sức lực để tạo dựng niềm vui và to lớn hơn là hạnh phúc cho người khác. Trái tim vĩ đại ấy cũng thuộc về người hạnh phúc nhất, niềm hạnh phúc của họ là thứ gom góp được khi tạo dựng hạnh phúc cho người khác. Hồ Chủ tịch từng nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Đó chính là hạnh phúc mà Bác đã theo đuổi hết 79 mùa xuân của cuộc đời, dần đã trở thành một lý tưởng cao đẹp, là tấm gương sáng mà ai cũng muốn được noi theo. Thêm một ví dụ nữa, tôi nghĩ những giáo viên ngày ngày đứng trên bục giảng gieo từng con chữ cho học sinh thân yêu của mình cũng thật sự là những người hạnh phúc, đó là những nhà giáo yêu nghề và tâm huyết. Công sức của họ ngày hôm nay chính là hạt giống cho hạnh phúc tương lai của biết bao thế hệ học sinh. Ai bảo nghề giáo viên nhàn nhã, tôi xin khẳng định là không phải, nghề nào cũng áp lực, để bám trụ với nghề người giáo viên đôi lúc phải hy sinh rất nhiều, kể cả hạnh phúc của bản thân để hướng tới những hạnh phúc lớn hơn, được thấy các em thành tài thực sự là niềm an ủi to lớn biết nhường nào. Rồi những nghề nghiệp có tính đặc thù như công an, quân đội họ cũng phải hy sinh hạnh phúc cá nhân để bảo vệ hạnh phúc của nhân dân, đó không chỉ là trách nhiệm là nghĩa vụ mà còn chính là niềm hạnh phúc chung thật đáng quý. Và vẫn còn nhiều những ví dụ khác nữa mà tôi không thể kể hết được.
Chung quy lại mỗi một cá nhân đều có thể trở thành người hạnh phúc nhất, quan trọng là tâm hồn và quan niệm sống của bạn như thế nào, có thực sự muốn mở lòng ra để hy sinh một phần lợi ích cá nhân để làm đẹp thêm cho cuộc đời, thêm cho cuộc đời một vài điều hạnh phúc nhỏ nhoi hay không. Có câu nói rất hay rằng: "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm", dẫu nói cho đi là cam nguyện không mưu cầu một điều chi, nhưng chẳng phải mỗi khi cho đi chúng ta cũng cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, vui tươi hơn hay sao, đó chính là quả ngọt hạnh phúc mà chúng ta gặt được từ những điều tuyệt vời mà chúng ta đã làm. Vậy nên việc được hạnh phúc thực ra chẳng khó nghĩ và xa vời như nhiều người vẫn thường mường tượng, chỉ cần hài lòng, an nhiên và sống bao dung, biết sẻ chia bạn vốn đã là người hạnh phúc nhất rồi.
Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có những con người vị kỷ, thiếu đi tình yêu thương con người, họ luôn quan niệm hạnh phúc một cách quá thực dụng, quanh đi quẩn lại một chữ "tiền" mà bỏ qua chữ "tình", quên đi việc mở lòng, bao dung, sẻ chia với những số phận bất hạnh hơn. Đó là một cuộc sống cô lập, dần xa rời xã hội, chỉ biết quanh quẩn đầu tư cho hạnh phúc của bản thân, để rồi khi nhìn lại, họ còn được gì ngoài một cái vỏ hạnh phúc vô nghĩa, một tâm hồn vô cảm? Cuộc sống đã mất đi những điều tốt đẹp nhất, khi chỉ thấy xung quanh những ấm lạnh tình người, còn bản thân thật cô độc, liệu họ có thật sự hạnh phúc với lối sống ấy? Tôi xin được trả lời một chữ "khó".
Việc tìm kiếm hạnh phúc, theo đuổi hạnh phúc nói khó thì thật khó, nhưng khi bạn thả lỏng tâm hồn, hòa mình vào thế giới, dùng trái tim để cảm nhận, để sẻ chia, tức khắc bạn sẽ nhận ra rằng hóa ra hạnh phúc chẳng ở đâu xa, mà xuất phát từ chính bản thân ta. Khiến người khác hạnh phúc cũng đồng thời là tạo dựng hạnh phúc cho bản thân, việc trở thành "người hạnh phúc nhất" thật đơn giản chỉ là cho đi thật nhiều, yêu thương thật nhiều. Tôi tin rằng thế giới ngoài kia sẽ chẳng nỡ lòng phụ lại một trái tim ấm áp như vậy đâu các bạn ạ.
Câu trả lời của bạn
Khi bạn lúc nào cũng do dự trước những dự định, không những bạn tự đánh mất quyền lợi mà còn thua thiệt rất nhiều so với bạn bè…
Khi bạn có lập trường kiên định và lòng quyết tâm, bạn mới có thể tạo sự tin tưởng nơi mọi người. Từ đó bạn mới có thể chỉ đạo và vạch ra phương hướng giải quyết. Sự thiếu quyết đoán luôn khiến bạn chần chừ, do dự. Bạn thay đổi liên tục nên mọi người cũng hoang mang, không dám giao việc lớn cho bạn.
Nếu bạn không sửa được thói quen này, bạn mãi mãi không thể làm việc gì đến nơi đến chốn. Bạn không thể đạt được mục tiêu và ước mơ của mình. Và bạn chỉ có thể đi làm cho người khác, chứ không ai làm cho bạn được cả.
Những ai thiếu quyết đoán, chỉ cần một lời nói bóng gió của người khác là dễ dàng bị “lung lay ý chí” ngay. Kẻ xấu sẽ lợi dụng cơ hội này mà khuyên bạn những điều bất lợi. Chính vì không có ý chí kiên định và thiếu tự tin nên bạn không phân biệt được đúng sai, dễ bị đối thủ “bắt bài”, hoặc bạn có thể trở thành “công cụ” để người khác lợi dụng.
Với những ai thiếu quyết đoán, bạn càng nghĩ theo hướng tiêu cực, sự tiêu cực đó xảy ra càng nhanh. Bởi thay vì bắt tay thực hiện, bạn lại hoang mang, do dự, xem liệu mình nên đi theo lựa chọn nào. Bạn không có đam mê, không có chính kiến, chỉ bị tác động bởi dư luận và làm theo những gì mà số đông cho là đúng. Những nỗi sợ của bạn rất dễ thấy. Càng nghĩ nhiều đến nó, bạn càng có xu hướng hành động y hệt như vậy.
Khi bạn có một ý tưởng hay, bạn không chịu thực hiện ngay mà chần chừ vì sợ thất bại. “Có lẽ mình sẽ không làm nổi, ý tưởng này rất viển vông”, “Thiếu nhân lực, thiếu vốn, làm sao mà làm?”, “Thôi, từ từ làm cũng được, có gì đâu mà vội, bây giờ chưa phải lúc”… Và rồi một thời gian rất ngắn sau đó, bạn thấy người khác đã biến ý tưởng của bạn thành hiện thực và thành công mĩ mãn. Lúc đó bạn lại tức và nói: “Giá như…”. Thật ra, sự quyết đoán của họ đã thôi thúc họ thực hiện, đó là điểm khác biệt giữa người thành công và người “luôn thiếu may mắn”.
Câu trả lời của bạn
Giữa chiều đông lạnh giá của Hà Nội, tôi chợt ấm lòng khi nghe thấy lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, có lẽ lời bài hát vang lên từ một quán cà phê nào quanh đây nghe mênh mang mà sâu lắng. Người nghệ sĩ thiên tài thế kỉ XX muốn gửi gắm điều gì từ lời hát sâu sắc đó? Phải chăng là tình yêu thương giữa con người với con người?
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - câu hát ngắn gọn mà lắng nhiều dư âm. Có lê tấm lòng mà Trịnh Công Sơn muốn nói tới ở đây chính là tấm lòng yêu thương, là sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ người khác với tất cả sự chân thành. Thực chất câu hát muốn khuyên con người sống trong đời sống cần có một trái tim biết sẻ chia, thương yêu, có một tấm lòng luôn rộng mở đế giúp đỡ người khác một cách chân thành, tự nguyện và nồng nhiệt. Và khi đó, chính mỗi con người cũng sẽ nhận được yêu thương, nhận được vạn tấm lòng từ người khác. Chân thành, tự nguyện trao yêu thương ta sẽ nhận được yêu thương.
Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống con người sẽ như thế nào khi không có tình yêu thương? Từ xa xưa cho đến bây giờ cuộc sống của con người chưa lúc nào ngừng yêu thương, nhưng giả sử có một ngày con người không quan tâm, sẻ chia, đồng cảm với nhau trái đất sẽ không còn tiếng cười, không còn ấm áp. Nơi nơi ngập tràn băng giá, lạnh lẽo. Nhà văn Nga M. Go-rơ-ki đã từng nói: Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương. Thiếu vắng tình yêu thương chúng ta biết tựa vào ai những khi vấp ngã, thiếu vắng tình yêu thương chúng ta biết san sẻ cùng ai những niềm vui. Khi không có tình yêu thương con người chẳng khác chi vật vô tri vô giác, con người sống thờ ơ, vô trách nhiệm, đầy lý trí, sống bon chen, chà đạp lên nhau, lúc đó cuộc sống của con người sẽ trở nên cô đơn, trống vắng. Cho nên sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia là tình cảm cao đẹp trong cuộc sống của con người. Đó là tình cảm thiêng liêng, xuất phát từ trái tim chân thành, tự nguyện của mỗi cá nhân con người. Tình cảm thiêng liêng, cao đẹp này sẽ giúp cho cuộc sống của con người trở nên ấm cúng, hạnh phúc hơn. Chỉ một lời hỏi thăm của bạn bè lúc ta có chuyện buồn cũng giúp ta có niềm tin trong cuộc sống. Chỉ cái mỉm cười đầy hạnh phúc của cha mẹ dành cho nhau, ta cũng thấy gia đình mình tràn ngập tình yêu thương. Khi chúng ta dành tấm lòng quan tâm, sẻ chia cho mỗi người, lúc đó chúng ta đã tạo nên sự đồng cảm, gần gũi. Dễ hiểu vì sao mà ta lại rơi nước mắt trước những nạn nhân xấu số của trận sóng thần ở In-đô-nê-xi-a, của trận động đất ở Tứ Xuyên - Trung Quốc. Khoảng cách giữa những con người khác dân tộc, khác màu da, khác tôn giáo được kéo gần, thậm chí là sự gần gũi, gắn bó chính bởi tình yêu, sự quan tâm, cảm thông cho nhau. Dùng tấm lòng để hiểu tấm lòng ta sẽ có được nhiều điều quý giá mà tiền bạc cũng không mua nổi. Sự quan tâm, yêu thương, vị tha của con người là ngọn đuốc sáng thức tỉnh con người. Người tù khổ sai Giăng Van-giăng chỉ một đêm gặp gỡ với giám mục Mi-ri-en đã được cảm hoá đế đi theo ánh sáng của thiên lương đến cuối cuộc đời. Khi chết đi, ông còn gửi lại triết lý sống cao đẹp: Trên đời này chỉ có một thứ đó là tình thương. Ai đã đọc Chiếc lá cuối cùng của o Hen-ri chắc hẳn không quên được hình ảnh chiếc lá thường xuân vẫn kiên cường, tươi xanh sau trận bão tuyết. Chiếc lá mong manh mà dũng cảm, đã đánh thức Giôn-xi niềm khao khát sống. Chiếc lá mãi mãi xanh tươi ấy được vẽ nên bởi tình yêu thương mãnh liệt của bác Bơ-men. Người hoạ sĩ già bất chấp mạng sống để vẽ được chiếc lá trong đêm bão tuyết. Chiếc lá ấy là một kiệt tác - kiệt tác của tình yêu thương.
Từ xa xưa cha ông ta đã từng nhắc nhở: Lá lành đùm lá rách, Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Tình yêu thương giữa con người với con người là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thông này đến ngày nay vẫn được phát huy. Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng có nhiều chương trình nhân đạo đem lại lợi ích, niềm vui cho bao người: Chương trình Thắp sáng ước mơ, Trái tim cho em, Tết vì người nghèo. Tôi đã bao lần rơi lệ khi xem những cuộc đoàn tụ gia đình sau bao năm chia li trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia li. Tôi tự hỏi, điều gì thôi thúc những thành viên biên tập chương trình ấy lặn lội bao khó khăn, vất vả đế đi tìm người thân cho những gia đình có con em bị thất lạc. Chính tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia mới thôi thúc họ làm nên những cuộc trở về xúc động, hàn gắn những vết thương chiến tranh, nối bao nhịp cầu hạnh phúc.
Thực tế trong cuộc sống hiện nay có nhiều người sống thờ ơ, vô trách nhiệm. Một phần vì quỹ thời gian của mọi người quá eo hẹp vì vậy không có điều kiện để quan tâm, sẻ chia tới những người xung quanh. Một số khác vì chạy theo vòng xoáy của đồng tiền, của lợi danh sẵn sàng chà đạp lên mọi người xung quanh để đạt được tham vọng. Một số ít trong giới trẻ có điều kiện sống khá giả không hiểu được giá trị cuộc sống, không chịu tìm hiểu và quan tâm tới những người xung quanh, sông thờ 0, chỉ biết đòi hỏi hưởng thụ. Cho nên, cuộc sống hiện đại đang nảy sinh những căn bệnh của thời hiện đại: bệnh vô cảm, bệnh tự kỷ... Dù chỉ là một số ít nhưng những người này cũng tạo nên một khoảng lạnh giá của cuộc sống.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Bạn hãy trao yêu thương bạn sẽ nhận được nhiều yêu thương. Tình yêu thương, sự quan tâm tới mọi người được biểu hiện ở những điều nhỏ nhất, bình dị nhất. Chi một lời hỏi thăm ông bà, cha mẹ bạn đã thể hiện được sự quan tâm của mình. Dắt một cụ già qua đường, chia sẻ đồng tiền mua quà sáng ít ỏi của mình cho em bé ăn xin, bạn cũng đã thể hiện được tình yêu thương của mình. Bạn hãy sống bằng tình yêu thương bắt đầu từ ánh mắt, lời nói và hành động. Một câu chuyện kể rằng có một cậu bé vì giận mẹ đã chạy thẳng vào rừng, nơi rừng sâu cậu hét lên: Ta ghét người và bỗng từ rừng sâu lại vọng lại: Ta ghét người. Sợ quá, cậu chạy về òa vào lòng mẹ và kể. Thế rồi, mẹ cậu bé dắt tay cậu trở lại rừng sâu và bảo cậu: Con hãy nói: Ta yêu người. Lạ thay khi cậu vừa thốt lên thì từ rừng sâu vọng lại: Ta yêu người. Cuộc sống là một định luật: Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương. Bạn hãy yêu thương, hãy quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ người khác, bạn sẽ nhận lại những điều ấy.
Câu trả lời của bạn
Tôi không tự nhận mình là người sống giản dị bởi mẹ tôi đã từng nhắc nhở đôi lần vì sự cầu kỳ, chau chuốt cho hình thức bên ngoài của tôi. Nhưng tôi nghĩ mỗi chúng ta, ai cũng có quan niệm riêng của mình về mọi điều trong cuộc sống. Với những gì tự rút ra từ bản thân và học được từ mẹ, tôi muốn nói một vài suy nghĩ riêng tư nhỏ bé về vấn đề lối sống giản dị.
Từ xưa, giản dị đã trở thành một nếp sống đáng quý, đáng trân trọng, gìn giữ. Có thề giờ đây, lối sống giản dị đã phần nào mai một nhưng dù sao nó vẫn là truyền thống lâu đời của người Á Đông.
Trước hết, giản dị được thế hiện rõ nét trong cách ăn mặc, ở hình thức bên ngoài của mỗi con người. Đừng vì cố tỏ ra mình là người sành điệu, hợp thời trang mà đánh mất vẻ bình dị, đời thường bạn ạ! Chỉ cần một bộ cánh gọn gàng, sạch sẽ, bạn đã khiến mọi người có ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Tôi biết, ngày nay có rất nhiều bạn trẻ sống xa hoa, lãng phí, tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc của bố mẹ để’ bằng bạn bằng bè, để diện mốt này mốt kia. Tại sao chúng ta lại phải quá cầu kỳ, chăm chút cho hình thức như vậy? Nếu bạn diện quần áo quá sành điệu, lại không “đúng chủ đề”, thiếu văn minh, lịch sự thì đâu còn nét bình dị, thân thương. Bạn là bạn, tôi là tôi, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng nhưng điểm chung nhất là tôi và bạn, chúng ta cùng mang một nét giản dị vốn có của người Việt Nam. Vậy nên, đừng bao giờ đế đức tính đẹp đó bị phai mờ! Chủ tịch Hồ Chí Minh — tấm gương vĩ đại của dân tộc, người không chỉ khiến chúng ta kính phục về tài năng, mà còn cảm phục, trân trọng hơn nữa về một lối sống giản dị văn minh. Liệu trên thế giới này, có vị lãnh tụ nào vẫn mặc những bộ quần áo ka-ki đã sờn vải bạc màu, vẫn ăn những bữa cơm chỉ có vài ba món rất đơn giản...?
Không chỉ là cách ăn mặc, giản dị còn được thế hiện trong cách ứng xử hằng ngày. Mẹ tôi, đã từng răn dạy tôi rằng đừng bao giờ ăn nói cầu kỳ hoa mỹ, mà hãy diễn tả lời nói bằng ngôn từ dễ hiểu trong sáng. Đúng vậy, dù khi lời nói của bạn chỉ là một đôi câu bình dị nhưng chân thành nó sẽ trở thành ánh bình minh trong lòng mọi người vì nó rất đáng yêu. Nhưng, cũng không phải vì thế mà chúng ta trở nên hồn nhiên vô tư một cách xô bồ, khiếm nhã, làm mất đi nét thanh lịch vốn có của con người. Cách xử sự trang nhã, lễ phép của bạn sẽ khiến mọi người càng yêu quý trân trọng bạn biết bao. Lôi sông hàng ngày cũng vậy, chẳng cần cầu kì, bạn vẫn có thể biểu hiện rõ mình là người giản dị đáng mến.
Chắc hẳn, bạn không thể quên hình tượng một lão nông chân quê, mộc mạc trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân! Đó là ông Hai — một nhân vật văn học đã để lại bao ấn tượng sâu sắc trong người đọc. Tâm hồn ông vốn đã ngời sáng bởi lòng yêu quê hương, đất nước nồng nàn, lại càng đẹp hơn nữa ở vẻ đôn hậu, thật thà, rất đỗi hồn nhiên, giản dị. Tâm trí tôi vẫn thường mường tượng tới hình ảnh ông Hai ngồi xắn quần, kể chuyện làng bên nhà hàng xóm. Nhân vật ông Hai trở nên đáng yêu, đáng nhớ hơn có lẽ cũng chính ở vẻ đẹp tâm hồn giản dị của người nông dân Việt Nam như thế...
Đôi khi, người ta còn đánh giá sự giản dị của mỗi con người qua cách suy nghĩ của họ. Bạn ạ, đứng trước một vấn đề, đừng vội lúng túng, mất phương hướng mà hãy thực sự bình tĩnh. Đơn giản hoá mọi chuyện sẽ khiến bạn cảm thấy việc giải quyết khó khăn thật dễ dàng. Vậy tại sao, bạn không chứng tỏ rằng mình cũng là người giản dị qua cách nghĩ của mình?
Theo tôi, giản dị đó còn là quan niệm của bạn về mọi điều trong cuộc sống. Chẳng hạn, về hạnh phúc, đối với tôi, đó chỉ là những niềm vui bình dị nhưng trọn vẹn, dáng quý. Mỗi sáng thức giấc, khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim ca hát líu lo, mơ màng trước cảnh bình minh, tôi cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái. Đó là hạnh phúc. Được thưởng thức những món ăn ngon do tự tay mình “xông pha” bếp núc, đó là hạnh phúc... Và tôi nghĩ rằng, vài suy nghĩ nhỏ bé của tôi về đức tính giản dị hôm nay cùng rất bình dị, đơn sơ. Đơn giản là vậy nhưng tôi hy vọng, nó sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những ai đã đọc bài viết này.
Mở cánh cửa tâm hồn để suy tư đôi chút về cuộc sống, tôi nghĩ: giản dị chính là một nét đẹp đáng quý mà mỗi người cần phải gìn giữ, nâng niu.
Có thể tôi không hề giản dị theo nghĩa đơn thuần trong mắt mọi người, nhưng hôm nay, dù sao tôi cũng đã trở’ thành người giản dị theo suy nghĩ của riêng mình. Chẳng rườm rà, lan man, tôi đã thẳng thắn trình bày ý kiến cá nhân và tất nhiên, điều không thể tránh khỏi là sự vụng về, nghèo nản trong hiểu biết, nhưng dù sao đó vẫn là giản dị.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, hành vi ứng xử trước sự việc xảy ra, của mỗi người đều không giống nhau. Sự khác biệt đó thể hiện đạo đức, nhân cách từng người. Ý kiến sau đã chỉ rõ cách ứng xử của người tử tế và kẻ ti tiện khi có lỗi: “Khi có lỗi, người tử tế thì sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi”.
Tại sao khi có lỗi, người tử tế thì sẵn sàng nhận lỗi? Tại sao khi có lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi?
Người tử tế là người có đạo đức tốt, cách sống đẹp, cách ứng xử văn minh lịch sự, được mọi người nể trọng. Còn kẻ ti tiện là loại người xấu tính, phẩm hạnh kém, hèn hạ, nhỏ nhen, bị đồng loại coi thường, coi khinh!
Ngày xưa, bậc quân tử thì được coi trọng; kẻ tiểu nhân thì bị coi khinh. Xã hội ngày nay cũng có người tử tế được quý mến, còn kẻ ti tiện, chẳng ai dám gần.
“Nhân sinh vô thập toàn” – người xưa đã nhận xét như vậy. Ai cũng có thể có lỗi này, lỗi nọ. Người tử tế có lỗi vì sơ suất hoặc khách quan mà mắc phải. Với tấm lòng trung thực, có lòng tự trọng và biết tôn trọng người, người tử tế sẵn sàng nhận lỗi, không né tránh, không phân bua phải trái. Họ lễ phép, họ chân thành nói: “Xin lỗi". Đi đường, do vô ý gây ra va quệt, người tử tế không hề bỏ chạy, họ dừng lại, xuống xe tìm cách giúp đỡ người bạn đường, xin lỗi hoặc bồi thường (nếu có thiệt hại).
Sẵn sàng nhận lỗi, nhận khuyết điểm, tìm cách sửa chữa là để tự hoàn thiện nhân cách, rút ra bài học để ngày một tốt đẹp hơn. Cán bộ thực sự là công bộc của dân, họ sẵn sàng xin lỗi nhân dân, sẵn sàng nhận trách nhiệm, hoặc đền bù, hoặc tìm cách giải quyết thấu tình đạt lý. Họ được nhân dân quý mến và tin cậy.
Tại sao, khi có lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi? Kẻ ti tiện chỉ biết mình chẳng hề biết người! Họ đổ lỗi cho người khác, hoặc tìm đủ mọi mánh khóe để chống chế, để đổ vấy cho đồng loại. Khi có thành tích thì kẻ ti tiện, kẻ ranh ma giành lấy, khi có lỗi lầm, khuyết điểm thì kẻ ranh ma né tránh hoặc phủi tay. Thành ngữ “tranh công, đổ lỗi” nhằm vạch mặt kẻ ti tiện trong xã hội.
Báo chí nói đến nhiều vụ án oan, oán sai, hoặc các vụ cưỡng chế về nhà đất? Hầu như ở địa phương nào cũng có. Vụ án xử oan ông Nguyên Thanh Chấn ở Bắc Giang phạm tội giết người, với mức án chung thân, cho đến nay vẫn chưa thấy vị quan chức nào thành khẩn xin lỗi, nhận lỗi! (Sau 10 năm ông Chấn đi tù, nay đã trở về nhà!).
Không chịu nhận lỗi, che giấu lỗi, kẻ ti tiện sợ mất uy tín trước cộng đồng, thậm chí sợ mất chức, mất quyền! Nào có thấy “ông cán bộ thoái hóa đạo đức” nào xin từ chức!
Kẻ ti tiện hám danh hám lợi đạo đức giả, nên khi đã có lỗi, hắn tìm đủ mọi cách “gắp lửa bỏ tay người”. Xây dựng xã hội mới văn minh, tiến bộ là để xây dựng con người có văn hóa, không chí lao động tốt, mà còn có cách ứng xử tốt đẹp. Biết nhận lỗi và tìm mọi cách sửa lỗi mới là người tử tế, người có văn hóa.
Tuổi trẻ phải biết nhận mặt kẻ ti tiện, xa lánh kẻ ti tiện; luôn luôn tu dưỡng đạo đức, nhân cách để trở thành người tử tế, sống đẹp, sống đàng hoàng trước đồng loại. Là một học sinh, một đoàn viên, tôi muốn trở thành một người tử tế.
Câu trả lời của bạn
Sống biết mơ ước là một trong những đặc trung nổi bậc của xã hội loài người. Dù là bất kì ai, ở lứa tuổi nào, con người đều có những ước mơ cho riêng mình. Đó chính là nguồn động lực vững mạnh giúp con người vượt qua biết bao gian khổ đường đời. Bởi thế, có người so sánh rằng cá không rời được nước sông, trái tim không thể không có ước mơ.
Mơ ước là mong muốn điều tốt đẹp ở tương lai là điều là điều khát khao để từ đó sống đẹp hơn. Lỗ Tấn định nghĩa: “Ước mơ không phải là cái gì sẵn có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khái phá và vượt qua”.
Ý kiến của M, Bendin khẳng định rằng mơ ước là điều tất nhiên vốn có của con người bình thường. Tuy trừu tượng nhưng ước mơ lại cần thiết như cá không thể rời được nước, cũng như con người không thể thiếu cơm ăn, nước uống không khí để hít thở.
Mỗi người đều có ước mơ. Mơ ước Phụ thuộc nhiều vào từng độ tuổi, hoàn cảnh sống, trí tưởng tượng…, mỗi người có những ước mơ khác nhau. Ước mơ bình dị, giản đơn, gần gũi với hiện thực chẳng hạn như bữa cơm gia đình giản dị mà nơi ấy có đầy đủ cha mẹ và đầy ắp tiếng cười; mơ sẽ có một chiếc xê đạp; ước mơ đi học được điểm 10… Ước mơ cao xa, viển vông, khó hoặc không thể thực hiện được như là ước mơ được sống trong thế giới cổ tích, trẻ mãi không già, muốn được đặt chân vào vũ trụ và cắm cờ Việt Nam, trở thành tổng thống hay vĩ nhân…
Hay có nhưng ước mơ về vật chất giàu có; nhà cao cửa rộng, đời mới,…; ước mơ được làm cô giáo, làm bác sĩ; làm một chính trị gia hàng đầu; một chuyên gia tư vấn chính khoán; một doanh nhân nổi tiếng; làm người dẫn chương trình truyền hình…
Ước mơ cho bản thân mình như là ước mơ về sức khỏe; ước mơ về tình yêu; ước mơ về học hành; ươc mơ về thành đạt trong công việc, mơ chở thành người nổi tiếng; được mọi người nể trọng và yêu quý. Ước mơ cao cả, thiêng liêng cho xã hội, cho tổ quốc, cho nhân loại: ước mơ đất nước được độc lập tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành (Bác Hồ), …
Cớ nhưng ước mơ thánh thiện, trở thành một tình nguyện viên giúp đỡ người già, là cộng tác viên bảo vệ quyền lợi trẻ em, ước mơ cho nhân loại không còn nỗi đau chiến tranh.
Ước mơ của con người rất đa dạng, phong phú. Có những điều rất bình thường với người này lại là ước mơ rất khó đạt được của người khác , do đó phải quý trọng những gì chúng ta đang có, phải biết trân trọng ước mơ của người khác cũng như trân trọng ước mơ mình.
Ước mơ là hoàn toàn miền phí. Bạn sẽ không mất gì nếu bạn nuôi dưỡng những ước mơ. Càng có nhiều ước mơ, tinh thần của bạn càng thêm phong phú, lạc quan và nhiều tin tưởng.
Ước mơ làm trí tưởng tượng con người phong phú. Chính ước mơ nuôi dưỡng tâm hồn khỏi những cằn cỗi và chai đá, chắp cách co con người bay vào vũ trụ, khám phá những tận cùng bí ẩn của thiên nhiên, tiếp cận sâu sắc nhất, ứng dụng có hiệu quả những thành tựu văn minh của nhân loại.
Ước mơ mang lại niềm vui niềm và hạnh phúc. Nếu chỉ đối mặt với chỉ có mặt với hiện thực con người sẽ ngã gục trước khi nhìn thấy thành công. Nếu không có mơ ước thì thật buồn tẻ và thiếu đi những khát khao, mục đích sống trong cuộc đời. Có ước mơ thì có hi vọng, có hi vọng thì có khơi mầm sáng tạo.
Ước mơ là định hướng, dẫn dắt mang lại những hoạt động của con người. Ước mơ giồng như ngọt hải đăng thắp sáng; giúp con thuyền đến được bến bờ mà không bị mất phương hướng. Người ta có thể không thực hiện được điều mình mơ ước, nhưng bất cứ một điều gì người ta thực hiện được thì trước đó họ đã phải xây dựng trên ước mơ. Ước mơ đúng cũng có thể hành động sai, nhưng ước mơ sai thì không bao giờ có hành động đúng.
Ước mơ là điểm tựa để giữ thăng bằng trong cuộc sống, là một động lực thúc đẩy con người tiến về phía trước. Cuộc sống là một chuỗi những ước mơ mà người ta xây dựng bằng niềm tin yêu của chính mình. Ước mơ giúp tạo ra một nguồn nghị lực phi thường, là bình năng lượng dự trữ không bao giờ cần nâng đỡ con người vượt qua khó khăn thử thách.
Ước mơ làm thay đổi số phận cuộc sống: Những người đạt được thành công lớn luôn có ước mơ lớn, hoài bão lớn( Ví dụ: Walt Disney, Bill Gate…). Ai chưa có ước mơ thì hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ nhỏ thì hãy ước mơ lớn.
Có ước mơ chưa đủ, vấn đề là cần phải gắn với hành động thiết thực gắn liền với thực tế cuộc sống để ước mơ đó được thực hiện.
Để làm được những điều to lớn, chúng ta không những phải hành động, mà còn phải mơ mộng, không những phải có kế hoạch mà còn phải có niềm tin. Lập kế hoạch rõ ràng, dài hạn, có mục tiêu cho từng dai đoạn và không ngừng sống và chiến đấu hết mình để thực hiện ước mơ đó.
Tương lai thuộc về ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ. Muốn theo đuổi ước mơ phải biết vượt lên chính mình, vượt lên những giới hạn về trí tuệ, về năng lực bản thân, chiến thắng những ham muốn cá nhân, những tận xấu.
Mọi mơ ước đều có thể đạt được bằng sự kiên nhẫn. Nuôi dưỡng ước mơ không chỉ bằng tình thương, bằng những lời động viện của người khác mà chính niềm tin của mình. Cần tâm niệm rằng những gì mình đang có hôm nay là những gì trước đây mình đã mơ ước, nhờ đó sẽ vững tin đạt được những ước mơ to lớn hơn trong cuộc sống.
Do nhiều lí do khác nhau (hoàn cảnh gia đình, xa hội, khả năng…)con người có thể không đạt được ước mơ, từ đó chở nên hụt hẫng, chán nản.
Trong mơ ước có mặt tốt hơn thực tại; trong thực tại có mặt tốt hơn ước mơ. Hạnh phúc đầy đủ là sự kết hợp được cả mơ ước lẫn thực tại. Hãy đứng dậy nhìn lại thất bại để rút kinh nghiệm cho sự thành công mai sau.
Tìm ra một ước mơ khác phù hợp hơn, bởi cuộc đời không có điểm dừng. ước mơ cũng vậy nó luôn vương cao hơn hay thay đổi từ hướng này sang hướng khác.
Phải biết làm chủ động những ước mơ của mình. Cần có ước mơ nhưng không chìm đắm trong ước mơ quá cao siêu để không lãng phí thời gian cho mơ mộng và luôn tưởng tượng ra những điều không thể có.
Dũng cảm kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Nếu có ước mơ cao đẹp nhưng quá tầm với của mình hãy chia sẻ với mọi người để ước mơ đó được chắp cánh. Không bao giờ cười nhạo, chỉ trích hay lên án trước ước mơ của người khác.
Chúng ta trở nên lớn lao bởi những ước mơ. Tất cả các vĩ nhân đều là những người hay mơ mộng. Họ nhìn thấy sự việc trong làn sương mờ của một ngày mùa xuân hoặc trong ánh lửa hồng của một đêm dài mùa đông. Một số người trong chúng ta để những ước mơ tuyệt vời này chết đi, nhưng những người khác lại nuôi dưỡng và bảo vệ chúng; chăm sóc chúng qua những ngày xấu trời cho đến khi chúng mang lại cho họ ánh thái dương và ánh sáng, đó là điều luôn đến với những người hy vọng chân thành rằng những ước mơ của họ sẽ trở thành hiện thực.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, để hoàn thiện bản thân tốt nhất thì học hỏi từ những điều xung quanh là yếu tố rất quan trọng. Thế nhưng: "Biết và hiểu là cần để làm theo, đi theo nhưng phải biết tưởng tượng mới sáng tạo được cái mới". Vậy phải làm thế nào để ta vừa tiếp thu được ý kiến của mọi người vừa có thể tự tạo những bước đi riêng cho mình?
Biết và hiểu là những kiến thức, kinh nghiệm mà chúng ta có được từ sách vở, từ xã hội và từ những người xung quanh. Để có thể làm tốt bất kì công việc gì chúng ta đều cần phải có sự hiểu biết của nó. Nhưng học hỏi không có nghĩa là sao chép bởi "phải biết tưởng tượng mới có thể sáng tạo được cái mới". Tưởng tượng ở đây là sự tư duy, tìm tòi ra những cái mới, cái riêng của mình. Có như vậy chúng ta mới không giống như một cái máy chỉ biết sao chép từ người khác.
"Biết và hiểu là cần để làm theo" là hoàn toàn đúng. Một đứa trẻ để có thể biết nói, biết đi là nhờ vào sự quan sát của nó đối với mọi người xung quanh. Đấy là cách để một đứa bé dần dần trưởng thành với đầy đủ các kỹ năng cơ bản cần thiết cho cuộc sống của chính bản thân nó. Lớn hơn một chút, đối với những bé gái tuổi mười tám, đôi mươi nếu không giỏi nấu ăn có thể nhìn các chị, các mẹ để học hỏi. Thế hệ sau có thể học tập những kinh nghiệm mà cha ông để lại để phát triển sản xuất, nuôi trồng... Tất cả mọi việc để làm được nó chúng ta cần phải học hỏi từ tất cả các nguồn thông tin mà mình có được.
Thế nhưng nếu chỉ biết học hỏi, lắng nghe và áp dụng y hệt mà không biết sáng tạo ra cái mới thì ta sẽ dễ trở thành một cái máy sao chụp. Năm 1941, Atanasoff cùng với sinh viên của ông đã sáng tạo ra một máy tính có thể giải quyết cùng lúc 29 phương trình, điều này đánh dấu lần đầu tiên sự kiện lần đầu tiên có một máy tính có thể lưu trữ thông tin trên bộ nhớ của nó. Hai năm sau, máy tính Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC) đã ra đời và được coi là "ông nội" của máy tính kỹ thuật số hiện đại. Thế nhưng chiếc máy tính lại có thân hình hết sức đồ sộ bởi nó chiếm hết diện tích của một căn phòng rộng lớn. Nhưng như tất cả chúng ta đều thấy, cho đến hiện nay máy tính đã trở nên thông minh, hiện đại và đặc biệt là nhỏ gọn hơn rất nhiều lần. Thử hỏi nếu như con người chúng ta chỉ biết đi theo những cái sẵn có thì liệu ta có thể có được cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay hay không? Được biết trước đó vào năm 1801, một nhà bác học người Pháp đã phát minh ra máy dệt sử dụng thẻ gỗ đục lỗ để tự động dệt các thiết kế vải. Mô hình máy tính ban đầu sử dụng thẻ đục lỗ tương tự như vậy. Có thể nói, sau nhiều năm hình thành và phát triển cùng với sự nỗ lực khám phá không ngừng nghỉ của rất nhiều nhà bác học, chúng ta mới có được những chiếc máy tính hiện đại như ngày nay. Không chỉ trong lĩnh vực máy tính điện tử hay công nghệ cao mà bất cứ ngành nghề nào chúng ta cũng cần phải có sự sáng tạo. Nam Cao đã từng viết thế này trong tác phẩm của mình: "Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có...". Nhà văn nào cũng vậy, dù chọn dừng chân ở bất kỳ mảnh đất văn học nào từ nông thôn đến thành thị, dù viết về bất kỳ tầng lớp xã hội nào từ nông dân cho đến tư sản... thì họ cũng phải tìm ra cái mới, khai thác cái mới cho chính nhân vật, chính tác phẩm của mình. Không một tác phẩm văn học nào có thể để lại dấu ấn với độc giả mà không có sự khác biệt. Có thể thấy dù là ngành nghề nào, dù là lĩnh vực nào chúng ta cũng cần đến sự sáng tạo bởi sáng tạo làm nên khác biệt.
Thế nhưng sáng tạo không có nghĩa là dị biệt. Trái Đất luôn chuyển động theo quỹ đạo của nó nhưng nếu bạn cứ nhất quyết nói rằng điều đó là sai thì đó là bạn đang cố tình chống lại với quy luật tự nhiên vốn có của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không được đặt ra giả thuyết. Nếu bạn có ý kiến khác biệt về bất kỳ vấn đề nào, hãy nghiên cứu về nó. Tuy nhiên bạn cần phải biết chấp nhận những gì là tự nhiên vốn có. Sáng tạo không phải là đề cao cái tôi cá nhân và chỉ biết đến ý kiến của một mình bạn. Hãy có một cái đầu thật tỉnh táo để mình không trở thành bản sao của bất cứ ai nhưng cũng không bị coi là khác lạ, đi ngược lại với tất cả mọi người.
Đặt câu nói vào xã hội 4.0 như hiện nay, ta càng một lần nữa thấy được tính đúng đắn của nó. Một xã hội phát triển chắc chắn sẽ không dung nạp những lối mòn xưa cũ và càng không chấp nhận một bản sao của bất kỳ ai. Hãy học cách sáng tạo và tự tin sáng tạo để có thể là chính mình tốt nhất.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Trong thời đại khoa học tiên tiến như hiện nay, giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng. Học tập là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Vậy học hỏi để làm gì? Trả lời cho câu hỏi này UNESCO đã đề xướng mục đích học tập: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình".
Mục đích học tập mà UNESCO để ra không chỉ phù hợp với thời đại mà luôn là mục đích rất nhân văn. Mục đích học tập phải đáp ứng hai yêu cầu: tiếp thu kiến thức và yêu cầu thực hành, vận dụng kiến thức, từng bước hoàn thiện nhân cách. Trước hết: "học đế biết”. Bài học đầu tiên của mỗi học sinh là học chữ cái, con số rồi cách viết, cách đọc. Chính từ nên tảng cơ bản nhất ây đã dần hình thành nên một hệ thống kiến thức toàn diện ở mức phổ thông. Học ở đây quá trình tiếp nhận kiến thức do người khác truyền lại và tự mình làm giàu vốn kiến thức cho mình. Qua việc học, chúng ta biết được những quy luật vận động của tự nhiên, những quy tắc chuẩn mực của xã hội, cách sống và hiểu hơn về giá trị cuộc sống. Thu nhận kiến thức có thể nói là mục đích học tập cơ bản nhất. Học tập trau dồi trí thức cho con người và làm cho trí tuệ con người sáng rạng ra.
Tuy nhiên, ông cha ta quan niệm: "Trăm hay không bằng tay quen”. Nếu như chỉ chăm học lí thuyết mà không chịu thực hành thì khi làm việc tránh khỏi những khó khăn, thậm chí là thất bại. Một ví đụ dễ thấy rằng cuộc sống của chúng ta, không ít người hiểu rộng biết nhiều nhưng khả năng thực hành lại rất kém. Ngược lại, tại sao những người nông dân "chân lấm tay bùn” suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” không được học hành đào tạo qua trường lớp nào mà tay nghề lại tài giỏi, xuất sắc như vậy? Đó là khả năng quan sát, đúc rút kinh nghiệm trong lao động của họ. Những người hay nói mà không hay làm là những người vô dụng. Đó là những con người biết trang trí bản thân chứ không biết rèn luyện bản thân.
Như vậy "học" thôi chưa đủ mà còn phải "đi đôi với hành" nữa. Tất nhiên chúng ta không nên nghiêng phiên diện một phía: "học" quan trọng hơn "hành" quan trọng hơn mà cần biết điều hòa kết hợp giữa hai yêu tố đó. Trong xã hội ngày nay, tri thức là tiền đề quan trọng. Để hoàn thành công việc có kĩ thuật cao cần phải nắm vững lí thuyết để vận dụng cho phù hợp. Công nghệ hiện đại khác nhiều với việc cày cấy, luân phiên mùa vụ của nông dân trên đồng ruộng. Lí thuyết gắn với thực hành sẽ tạo ra năng suất công việc cao hơn. Qua đây, ta thấy được tác động hai chiều giữa "học” và "hành", "biết" và "làm", chúng bổ sung, tương tác với nhau, là hai mặt của quá trình.
Bên cạnh việc đề cao giữa thu nhận kiến thức và thực hành, UNESCO đã chỉ ra:" học để chung sống, học để tự khẳng định mình". Đây chính là mục đích học tập rất nhân văn. Học tập giúp ta hiểu hơn về thế giới xung quanh làm cho những trạng thái tâm hồn ta trở nên linh hoạt hơn, đa dạng phong phú hơn. Ta đã biết mỉm cười trước niềm vui của người khác, biết đau trước những nỗi đau của con người, biết giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông và tìm được chính mình. Tri thức tự nó đã là sức mạnh giúp cho con người rộng lượng hơn, vị tha hơn và tự tin hơn trong cuộc sống.
Ngày nay, cuộc sống hiện đại đã tác động đến suy nghĩ con người. Một bộ phận học sinh, sinh viên thời nay đã không xác định đúng đắn mục đích học tập của mình. Họ miệt mài trong học tập như cái máy, coi việc học như nhiệm vụ, trách nhiệm không thể chối bỏ, đối với cha mẹ, thầy cô. Họ học cho bằng cấp, cho sự nghiệp công danh mà họ trở nên thực dụng trong việc học và quên đi lợi ích của việc học, thiết nghĩ: nếu như cả xã hội này coi học tập chi là nghĩa vụ bắt buộc và chỉ dừng lại ở mức độ biết thì mỗi cá nhân sẽ không phát huy được tài năng, cá tính sáng tạo của bản thân và vô tình kim hãm sự phát triển xã hội. Vì vậy việc xác định mục đích học tập là rất quan trọng.
Mục đích học tập mà UNESCO đề xướng rất đúng đắn, nhân văn. Qua đó ta định hướng học tập dễ dàng hơn, việc học trở nên hiệu quả và hữu ích hơn. Tri thức như một cái thang dài vô tận, bước qua một bậc thang ta có thêm hành trang để tự tin bước lên bậc kế tiếp. Học vấn làm đẹp con người!
Câu trả lời của bạn
Hiện nay, vấn đề môi trường sống đang thu hút sự quan tâm của toàn nhân loại. Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng vì những hoạt động khai thác, sản xuất với quy mô lớn của thời kì hiện đại hoá, công nghiệp hoá, thời kì của xã hội tiêu thụ và dân số tăng nhanh vượt khỏi tầm kiểm soát, ô nhiễm môi trường và những tác hại của nó đối với cuộc sống con người ngày càng nặng nề hơn. Do đó việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp là nhiệm vụ của tất cả mọi người trên thế giới.
Ai cũng biết rằng môi trường có một ý nghĩa to lớn và vô cùng quan trọng đối với con người. Con người không thể tồn tại khi tách rời môi trường. Tất cả những gì con người có được đều lấy từ môi trường: không khí để thở, thức ăn, nước uống, đất đai canh tác, đất đai để xây dựng nhà ở, nhà máy, công xưởng, bệnh viện, trường học... và nguyên vật liệu để sản xuất ra các phương tiện làm việc, học tập. Từ những điều tưởng như bình thường, nhỏ nhặt nhất cho đến những của cải quý giá nhất, tất cả đều do thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Ngay cả những sản phẩm mà chúng ta gọi là “nhân tạo”, thực chất cũng có nguồn gốc từ thiên nhiên. Môi trường là điều kiện sinh tồn và phát triển của xã hội loài người. Con người là một phần trong quần thể sinh vật đa dạng, phong phú của thế giới tự nhiên. Môi trường quen thuộc và gần gũi với chúng ta như những người bạn thân thiết trong cuộc đời. Thế nhưng vì lợi ích trước mắt, con người đã đối xử tàn tệ với môi trường, thậm chí cố tình hủy hoại môi trường mà không biết rằng làm như vậy là tự huỷ hoại cuộc sống của chính mình. Tình trạng ô nhiễm môi trường đang xảy ra trên đất nước Việt Nam và ở khắp nơi trên thế giới. Môi trường ngày càng xấu đi: đất đai bị ô nhiễm trở thành đất chết; nước ở các dòng sông bị nhiễm độc trở thành nguồn phát sinh bệnh tật: núi rừng bị tàn phá trơ trụi, hiện tượng bão lũ xảy ra bất thường, không khí đầy chất độc và nhiệt độ Trái đất đang nóng dần lên.
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường. Trước tiên, do trình độ hiểu biết của con người còn thấp, vì ích kỉ tư lợi dẫn đến không có ý thức bảo vệ môi trường, thậm chí cố tình huỷ hoại môi trường. Tiếp đến là sự khai thác thiên nhiên quá mức, lối sống tiêu thụ thiếu trách nhiệm với môi trường và cộng đồng, xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá thiếu đồng bộ. Chẳng hạn như việc xây dựng nhà máy mà không xây dựng khu xử lí chất thai, khí thải; thiếu quan tâm đến sự cân bằng, thân thiện với môi trường để đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững... Các hành động gây ô nhiễm môi trường là muôn hình muôn vẻ và nhiều mức độ, từ nhẹ đến nặng, thậm chí nghiêm trọng.
Ở nước ta, nạn chặt phá rừng vô tội vạ do thói quen đốt rừng làm nương, mở rộng đất canh tác có từ lâu đời của đồng bào miền núi. Quyền lợi của cá nhân hoặc lợi nhuận của những doanh nghiệp khai thác lâm sản là rất lớn dẫn đến hiện tượng phá rừng, lở núi, lũ quét, lũ lụt... gây hậu quả thảm khốc. Ở nông thôn, hiện nay nông dân sử dụng hoá chất rất tuỳ tiện. Hoá chất độc hại ngấm vào lòng đất làm ô nhiễm nguồn nước. Ngư dân nhiều nơi đánh bắt thuỷ hải sản bằng thuốc nổ, bằng lưới vét làm cạn kiệt nguồn lợi lâu dài. Ở các thành phố lớn, ô tô, xe máy xả khói bụi, gây tiếng ồn ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người dân. Các phương tiện truyền thông hằng ngày cho thấy nhiều hình ảnh thương tâm và đáng sợ. Đó là khung cảnh hoang tàn của những khu vực bị bão lũ tàn phá ở các tỉnh phía Bắc năm 2007; những cánh rừng nguyên sinh giờ đây trở nên trơ trụi ở Nghệ An, Bình Thuận, Đắc Lắc... Những vùng đất xưa kia trù phú xanh tươi giờ đã bị con người biến thành vùng đất chết ở Tây Nguyên. Những dòng sông đem lại sự sống từ hàng ngàn năm nay, là đề tài của thơ ca nhạc họa giờ đây đã bị biến thành những dòng sông “chết” vì bị nhiễm độc bởi chất thải công nghiệp, ví dụ như sông Thị Vải, sông Cầu, sông Hồng... Có thể nói tất cả các con sông trên toàn quốc đều bị ô nhiễm nhưng nặng nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vì lợi ích riêng, khi xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, người ta đã không xây dựng khu xử lí nước thải và khí độc mà cứ vô tư xả lên trời hoặc xả trực tiếp vào các dòng sông, biến sông ngòi, kênh rạch thành những cống chứa nước thải tự nhiên hết năm này qua năm khác. Tác hại của việc gây ô nhiễm môi trường là rất lớn. Khí hậu trái đất đang nóng dần lên một cách bất thường bởi hiệu ứng nhà kính. Thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt, dữ dội là nguyên nhân dẫn tới những thiên tai như giông bão, sóng thần, lở núi, lũ quét, lũ bùn, hạn hán... dồn dập xảy ra trên khắp thế giới, gây nên những thiệt hại ghê gớm về của cải và tính mạng, ô nhiễm không khí, tầng ôzôn bảo vệ trái đất bị thủng, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của con người và chất lượng cuộc sống. Nguồn năng lượng, nguồn thực phẩm càng ngày càng trở nên khan hiếm. Vì thiếu lương thực nên nạn đói đã xảy ra ở một số nước, nhất là ở châu Phi. Tất cả những điều đó đe dọa an ninh về lương thực, thực phẩm và cả trạng thái hoà bình, ổn định của đời sống chính trị, xã hội trên toàn thế giới.
Quả là tình trạng ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động đỏ: SOS ! Chúng ta phải làm gì đây để cứu lấy môi trường, cứu lấy màu xanh của đất nước Việt Nam, cứu lấy Trái đất - ngôi nhà chung của chúng ta? Xã hội cần có những giải pháp gì để bảo vệ môi trường và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vấn đề này như thế nào? Các quốc gia trên thế giới hiện nay đều nhận thức rất rõ về tình trạng ô nhiễm môi trường và đã đưa ra những giải pháp có tính chất vĩ mô. Nhà nước ta đã đưa vào Bộ luật hình sự năm 1999 điều khoản về vấn đề này: “Những kẻ có hành vi sai phạm mang tính chất hệ thống và đặc biệt nghiêm trọng đủ dấu hiệu cấu thành tội gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường sẽ, bị xử lí theo pháp luật”. Ở Trung ương và địa phương đã thành lập lực lượng cảnh sát môi trường và họ đã vào cuộc để giám sát, thanh tra việc xử lí khí thải, nước thải, rác thải của các xí nghiệp, nhà máy... Tuy nhiên, do trình độ quản lí của những người có trách nhiệm bị hạn chế, hoặc do họ bị các doanh nghiệp “qua mặt” nên hành động xả khí thải, nước thải, chất thải vào bầu trời và nguồn nước vẫn tiếp diễn. Bên cạnh đó là ý thức bảo vệ môi trường của từng cá nhân, từng gia đình chưa tốt.
Rất nhiều giải pháp cả vĩ mô lẫn vi mô được đưa ra song vấn đề hàng đầu vẫn là giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môi trường sống và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Trước hết, chúng ta phải giữ gìn môi trường sống cho sạch sẽ, không vứt rác ra đường, ra những nơi công cộng. Điều này nhỏ nhưng không dễ, phải luyện thành ý thức tự giác thường xuyên. Các khu chế xuất, các nhà máy, xí nghiệp phải được di dời ra xa khu dân cư. Nhà nước cần tăng cường đội ngũ kiểm tra, giám sát thường xuyên ở những nơi công cộng, những khu công nghiệp để nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời các hành vi, hiện tượng phá hoại môi trường. Việc xả khói thải, nước thải, chất thải phải được kiểm tra thường xuyên, liên tục theo quy định. Nếu nhà máy, xí nghiệp nào cố tình vi phạm thì Nhà nước phải xử phạt thật nặng, thậm chí rút giấy phép hoạt động hoặc truy tố trước pháp luật.
Bên cạnh việc nghiêm cấm chặt phá rừng thì phong trào trồng cây gây rừng phải được duy trì thường xuyên, liên tục để phủ xanh đất trống đồi trọc, gìn giữ lá phổi xanh cho trái đất, tạo sự cân bằng sinh thái cho môi trường. Đã đến lúc chấm dứt những hành động tàn phá môi trường và bắt tay để làm cho trái đất của chúng ta thực sự là ngôi nhà chung bình yên, tươi đẹp. Mỗi người đều có thể làm cho ngôi nhà chung đẹp hơn, an toàn hơn bằng những hành động cụ thể. Mỗi hành vi trong cách ứng xử với môi trường của chúng ta đều tác động đến sự bình yên của ngôi nhà chung là Trái đất. Bảo vệ môi trường sống không phải là nhiệm vụ của riêng ai. Học sinh các cấp phải được giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hình thức như tham quan, cắm trại, picnic, tham dự các kì thi tìm hiểu thiên nhiên, tham gia đội tình nguyện bảo vệ môi trường... để có những hiểu biết cơ bản và từ đó tự giác góp phần tạo ra môi trường sống xanh - sạch - đẹp.
Môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng đã và đang đưa ra những lời cảnh báo dữ dội đối với loài người. Hãy bảo vệ môi trường như bảo vệ cuộc sống của chính mình! Mỗi chúng ta hãy chung tay góp sức làm cho Trái đất thực sự trở thành ngôi nhà chung bình yên, tươi đẹp của toàn nhân loại!
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *