Bài học giúp các em hệ thống hoá tri thức về cách viết các kiểu văn bản được học ở THPT như: văn tự sự, văn biểu cảm, văn nghị luận,...Nắm được kĩ năng lập luận, diễn đạt trong văn bản nghị luận.
Cách sử dụng và kết hợp các kiểu câu:
Cách xác định giọng điệu:
Để nắm vững kiến thức về phần tập làm văn chương trình Ngữ văn lớp 12, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Viết về thái độ của con người trước cám dỗ của cuộc đời, có ý kiến cho rằng: "Đầu hàng cám dỗ là hành động của thú tính, chiến thắng nó mới là con người". Thật vậy! Cám dỗ là những lôi cuốn tiêu cực trong cuộc sống tác động trực tiếp đến lòng ham muốn của con người. Cám dỗ trong cuộc sống có thể đến từ những tệ nạn xã hội, những trò chơi tiêu cực, thậm chí là những tội ác xấu xa, tạo ra lối sống tiêu cực như đố kỵ, ganh ghét, tham lam,…Trước cám dỗ, con người có những cách ứng xử và thái độ khác nhau. Nếu chúng ta không đủ tỉnh táo, để lòng ham muốn trỗi dậy thành tham lam, ngu muội thì sẽ dễ dàng sa ngã vào những cám dỗ mà không thoát ra được, dẫn đến nững hành động và tình huống xấu xa, tiêu cực như tệ nạn xã hội . Ngược lại, nếu chúng ta tỉnh táo, luôn giữ cho mình cái đầu lạnh và một tâm thế vững vàng, chính trực thì sẽ vượt qua được cám dỗ của cuộc sống dù chúng có hấp dẫn đến cỡ nào. Vượt qua được cám dỗ đồng nghĩa với việc vượt lên được chính bản thân mình, vượt lên những ham muốn tầm thường, vị kỉ, có như vậy chúng ta mới thực sự thành công. Như vậy, mỗi chúng ta cần phải luôn tỉnh táo và kiên định trong mọi tình huống và ý thức được những hậu quả tiêu cực của cám dỗ,có như vậy mới chiến thắng được chính bản thân mình.
Câu trả lời của bạn
Nhà văn vĩ đại nước Nga Macxim Gorki từng nói: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Câu nói ấy đã từng khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của sách đối với cuộc sống của con người. Bàn về điều đó, cũng có một câu nói như thế: "Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người". Sách là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, nơi đó gửi gắm cả nguồn tri thức khổng lồ mà con người có cơ hội tiếp cận và chiếm lĩnh. Đọc sách mang lại những ý nghĩa to lớn với con người. Việc so sánh mỗi cuốn sách là một bậc thang nhỏ để tiến đến thế giới con người rất đặc biệt. Nếu nhân loại có cả một hành trình để tiến hóa về thể xác thì suốt cả triệu năm qua việc con người “tiến hóa về ý thức” là một phần công lớn của sách. Sách không chỉ giúp chúng ta hiểu về tự nhiên, xã hội mà quan trọng nhất là về con người – sản phẩm kỳ diệu nhất của tạo hóa. Nhờ có sách con người thoát khỏi sự lạc hậu, tối cổ, mở mang đầu óc và phát triển tư duy. Và quan trọng nhất sách giúp chúng ta nhận thức đươc giá trị thực sự của mình, bồi dưỡng tâm hồn và có những cách hành xử sử văn minh, tiến bộ. Những người đọc nhiều sách chưa chắc đã thành công, nhưng những người thành công chắc chắn phải đọc nhiều sách. Vậy là sách giúp con người thoát khỏi lớp thú chỉ biết ăn, ngủ,… Câu nói thực sự đã nhấn mạnh đến vai trò to lớn của sách đối với sự tiến bộ của loài người. Một lần nữa có thể khẳng định, không có sách con người mãi mãi và vĩnh viễn chìm đắm trong sự mông muội, hoang dại và thiếu nhân văn.
Câu trả lời của bạn
Tình nghĩa thầy trò là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc sống này bởi nó không hề dựa trên bất cứ một hình thức trục lợi nào. Nó chân thật và thanh khiết vô cùng. Tình nghĩa là gì ? Nó là cảm xúc chân thật , là tình thương, là lòng biết ơn và yêu quý giữa hai con người với nhau, tình nghĩa thầy trò là tình cảm giữa thầy với trò xuất phát từ tấm lòng. Thầy dạy dỗ, truyền đạt kiến thức và giúp đỡ học sinh học tập cũng như rèn luyện nhân cách và phẩm chất của người học sinh. Học trò dành tình cảm, lòng biết ơn cũng như thái độ kính trọng của mình dành cho thầy. Những cái đó chính là tình nghĩa thầy trò. Tình nghĩa thầy trò không chỉ được thể hiện trong giảng đường mà còn cả ở bên ngoài,nó thiêng liêng và vô cùng cao cả. Thầy là người yêu thương, day dỗ hướng ta đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thầy luôn tận tâm và là người dẫn đường cho tri thức của ta, cũng chính nhờ có thầy mà mỗi học sinh chúng ta có thể trở thành những người có ích cho xã hội. Người học trò là người nhận được biết bao tình yêu thương của thầy dành cho , cũng chính vì thế mà ở mỗi học trò cũng đều cảm nhận được tấm lòng cao cả ấy và trả lại bằng những tình cảm trong sáng, thiết tha của bản thân dành cho thầy. Cái tình cảm giữa thầy và trò là cái tình cảm thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Cố gắng học thật giỏi, luôn kính trọng và yêu quý thầy của mình là cái nghĩa tối thiểu nhất mà mỗi học sinh chúng ta cần phải có. Tình nghĩa thầy trò , mỗi người phải luôn khắc ghi, bởi nó rất quan trọng với cuộc đời của mỗi con người trong suốt thời học sinh . Yêu thương kính trọng thầy chính là yêu thương kính trọng cha mẹ của mình. Là thể hiện bản thân của một con người có nhân cách, có đạo đức và phẩm chất . “Trọng thầy mới được làm thầy”.
Câu trả lời của bạn
Đối với mỗi cuộc đời con người, sự sẻ chia trong cuộc sống là điều vô cùng cần thiết. Vậy sẻ chia là gì? Tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Sẻ chia là một dạng tình cảm xuất phát từ trái tim, sự đồng cảm, và tình yêu thương, được thể hiện khi ta biết quan tâm, lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh. Nói cách khác, sẻ chia chính là cho đi mà không mong muốn được nhận lại. Bạn biết đấy, cuộc sống là sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Biết sẻ chia chắc chắn sẽ giúp bạn phát triển các mối quan hệ xã hội, tạo nên sự gắn kết với những người xung quanh, từ đó không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Đồng thời khi ai đó gặp khó khăn, giúp được họ - dù chỉ một chút thôi – chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn rất nhiều. Trong thực tế, không khó để ta bắt gặp và cảm phục những con người mang trong mình đức tính này. Những tình nguyện viên mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, các mạnh thường quân không quản ngại khó khăn đến với vùng bão lũ hay đơn giản hơn là một cậu bé biết dành tiền ăn sáng tặng cho người hành khất…, đó đều là những bông hoa đẹp điểm tô cho vườn đời thêm rực rỡ. Tuy nhiên, vẫn có một số người sống ích kỉ, chỉ biết nhận lại chứ không biết cho đi. Họ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình mà không quan tâm đến người khác muốn gì, nghĩ gì, cần giúp đỡ gì. Đứng trước hiện tượng này, tất cả chúng ta cần học cách đồng cảm, sẻ chia với những người xung quanh từ những việc làm nhỏ nhất: gửi lời chào tới bố mẹ trước khi đi học, chúc người bạn cùng bàn một ngày tốt lành khi tới lớp… Như vậy, chắc chắn cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Bởi đúng như một nhà văn Nga từng nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương của con người”.
Câu trả lời của bạn
Cuộc đời là những chuyến đi. “Chuyến đi” ở đây có thể hiểu theo nhiều tầng nghĩa. Đó có thể là sự xê dịch đến vùng đất mới, cũng có thể là hành trình tìm đến những sở thích, đam mê độc lạ, đôi khi là những cuộc cách mạng trong tâm tưởng, nhận thức. Đó còn có thể là những giai đoạn trong quá trình hình thành và phát triển của con người. Trái Đất quay miệt mài như muốn thúc đẩy con người vận động nhiều hơn, tránh dậm chân tại chỗ, tránh thụt lùi. Những chuyến đi rải đều, rải đều trên quỹ thời gian của chúng ta. Đôi khi số phận buộc ta phải đi, đôi khi ta tự mình dấn thân vào những trải nghiệm mới mẻ. Sau cùng, bài học được đúc kết từ những chuyến đi vẫn quan trọng hơn cả. Chúng ta học được cách tôi luyện bản thân, trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong hành đông bởi những kinh nghiệm xương máu tích nhặt được. Chúng ta biết thêm nhiều điều thú vị, hay ho từ thế giới bên ngoài, khám phá ra những tri thức vô tận của nhân loại, bởi “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đặc biệt hơn, qua mỗi chuyến đi, ta có thể biết thế mạnh-điểm yếu của bản thân, hiểu rõ hơn về chính mình. Đi đường dài có thể gian nan, hành trang cho đầy đủ để tránh vấp ngã là điều không tưởng. Người ta thường ngại những vấp ngã đó nên chỉ khoanh tay đứng nhìn, mặc cho bản thân bị thụt lùi phía sau. Người ta không biết rằng chính những vấp ngã, sai lầm mới làm nên giá trị thật của những chuyến đi. Và có những chuyến đi vô giá mới hoàn thiện nên cuộc sống này.
Câu trả lời của bạn
Bill Gates đã từng nói: “Thói quen ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công, muốn làm nên nghiệp lớn, bạn phải đá chúng khỏi con đường của mình”. Trông chờ và người khác là thói quen ỷ lại, dựa dẫm, trông chờ vào sự giúp đỡ của những người xung quanh. Họ không muốn bỏ công sức của mình để làm việc và tìm kiếm những việc mình muốn. Không ai trong chúng ta có thể sống mà không cần sự qtam giúp đỡ của người khác nhưng đó sẽ là sự giúp đỡ trong khả năng của họ và lúc đó bạn thật sự không thể xoay xở. Đừng mong chờ sự giúp đỡ của người thân bạn bè khi bạn vẫn có thể tự mình làm được. Ngày nay có khá nhiều bạn trẻ thích sống dựa dẫm ỷ lại. Trong học tập, khi có bình thường về nhà không chịu làm mà đợi bạn làm rồi sao chép lại hay khi sinh viên đã có bằng tốt nghiệp nhưng không tự đi kiếm việc làm mà chờ đợi vào một người thân nào đó kiếm công việc cho... Trông chờ vào người khác không phải là một giải pháp tối ưu để chúng ta xây dựng cuộc đời mình. Đây là mộ thói quen xấu để lại rất nhiều hậu quả khôn lường mà ta cần phê phán và loại bỏ. Nó sẽ biến chúng ta trở thành những kẻ bù nhìn vô thức và sẽ gặp thất bại trong cuộc sống. Hãy tự đi trên đôi bàn chân của mình và mở ra cánh cửa mà bạn muốn mở. Đừng phó mặc cuộc đời mình cho người khác cho dù đó là cha mẹ hay người thân của bạn. Bên cạnh đó phải biết rèn luyện cho bản thân tính tự lập, trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân mình. Đừng nép bên cuộc đời ai đó mà hãy sống cuộc đời của chính mình, có như vậy ta mới có thể thành công, giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống của chúng ta, thành hay bại, thắng hay thua là đều phụ thuộc vào tính cách của con người. Thường thì phải qua thất bại rồi mới đến thành công. Nhưng cũng có người thấy thất bại đã cúi đầu chấp nhận một cách dễ dàng. Bàn về thái độ của con người trước thất bại, tổng thống Mỹ - A.Linconl cho rằng “Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà bạn đã chấp nhận nó như thế nào”. “Thất bại” là hỏng việc, thua mất, là không đạt được kết quả, mục đích như dự định. Điều quan trọng hơn cả là nhận thức, thái độ của con người trước sự thất bại trong cuộc sống. Trước một sự việc không thành, con người cần có sự bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại (khách quan và chủ quan). Dám đối mặt để chấp nhận, không né tránh sự thật, cũng không đổ lỗi hoàn toàn cho khách quan. Biết “dậy mà đi” sau mỗi lần vấp ngã, biết rút ra bài học từ những thất bại đã qua để tiếp tục thực hiện công việc và ước mơ của mình. Thất bại là môi trường tôi luyện ta trưởng thành hơn (A.Linconl là con người đã 8 lần thất bại nặng nề trong cuộc đời và một ngày ông trở thành tổng thống của nước Mỹ). Cần phê phán những kẻ ủy mị, yếu đuối, ngại khó ngại khổ. Qua đây chúng ta cần nhớ: Phải biết cách chấp nhận sự thất bại để có thái độ sống tích cực. Không đắm chìm trong thất vọng nhưng cũng không được bất cần trước mọi sự việc, không để một sự thất bại nào đó lặp lại trong đời. Đó là bản lĩnh sống.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có một mục tiêu, một ước mơ để theo đuổi. Nhưng có lẽ, khát vọng lớn lao nhất đó chính là “Hạnh phúc”. Và nhà thơ Nguyễn Quang Vũ đã dành ngòi bút của mình để viết nên những lời nhắn gửi ý nghĩa “Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy/Không chỉ dành cho một riêng ai” – một thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc về hạnh phúc. “Bầu trời” nếu theo cách lý giải thông thường chính là thực thể rộng lớn, vô thủy vô chung, là của chung tất cả, là bầu khí quyển mà ta hít thở hàng ngày. Còn khi bạn có cảm giác bình an, hài lòng trong cuộc sống thì đó chính là “hạnh phúc”. Quan niệm “Hạnh phúc như bầu trời” chính là muốn nhấn mạnh hạnh phúc là món quà của thượng đế dành cho cả nhân loại và vạn vật trên thế giới. Nhưng cũng vì thế mà không ai có thể ôm trọn được hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc luôn bao bọc quanh chúng ta, càng nhiều người hạnh phúc, bầu trời chung ấy càng rộng lớn. Và ta sẽ càng gần bầu trời ấy hơn khi ta biết vươn lên và cố gắng. Như vậy, trong cuộc sống, muốn cảm nhận vầng hào quang rạng ngời của hạnh phúc, chúng ta không chỉ cần nỗ lực, cố gắng mà còn cả sự san sẻ, giúp đỡ mọi người để hạnh phúc đến muôn nơi. Chúng ta vẫn thường nghĩ hạnh phúc là đi liền với sở hữu, nghĩa là gắn liền với chữ “có”: có sức khỏe, có tiền bạc, có công việc ổn định, có gia đình tốt... nhưng chưa chắc những điều đó đã đảm bảo một cảm giác hạnh phúc. Những cái “có” đó phải chăng rất phù phiếm. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc khi mua được căn nhà mới liệu cảm giác ấy có kéo dài 1 tuần hay khi nhận được một vị trí cao trong công việc liệu sẽ hạnh phúc trong bao lâu? Thực tế cho thấy những người hạnh phúc thực sự là người biết cân bằng và san sẻ. Biết cho đi, biết giúp đỡ người khác thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến tâm chúng ta. Chắc hẳn các bạn đã nghe đến việc làm thiện nguyện của MC Phan Anh. Anh đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng và công sức của mình, đồng nghiệp để mua những món quà cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Trước hình ảnh nhân dân có cái ăn, cái mặc sau những ngày bão lũ, nhìn những nụ cười của họ, anh đã tâm sự rằng “Tôi thực sự cảm thấy rất vui, dù hành trình có nhiều khó khăn nhưng như có phép màu, tôi chưa từng một lần mệt mỏi”. Có lẽ, khi được cho đi, nhìn thấy nụ cười, niềm vui của những người nhận lại, đó chính là giây phút hạnh phúc nhất. Bởi lẽ, khi sở hữu quá nhiều, ta sẽ hao tâm để lo lắng, bảo vệ báu vật của mình, không còn tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Nhưng khi biết sẻ chia, bau trời hạnh phúc sẽ ngày càng mở rộng, tỏa ánh nắng ấm áp đến muôn nơi. Vì vậy, hãy luôn biết quan tâm, yêu thương đến những người xung quanh, hãy luôn giữ sợi dây liên kết giữa hạnh phúc cá nhân và tập thể. Hãy cùng tôi và mọi người để món quà mang tên Hạnh phúc quý giá đến với muôn nơi, vượt mọi không gian.
Câu trả lời của bạn
Mỗi chúng ta ai cũng có cơ hội được là chính mình, theo đuổi ước mơ riêng. Vì thế, hãy thôi phán xét người khác, đừng để mình bị xoáy theo những tiếng ồn ào xung quanh.
Khi phán xét một người nào đó bạn đã hiểu về những hành động họ làm hay không? Hay đơn giản bạn chỉ nghĩ rằng những việc họ làm, họ nói là không bình thường, không giống như mọi người? Vậy đã từng bao giờ bạn nghĩ rằng trước khi phán xét một người khác, bạn hãy xem người đó có được những điều kiện thuận lợi như bạn?
Giả sử bạn thấy một người nào đó không đi học đại học, bạn sẽ cho rằng người đó lười học, không có chí, mải chơi… Nhưng có khi nào bạn nghĩ rằng họ rất muốn đi học nhưng điều kiện không cho phép, gia đình khó khăn, họ phải bươn chải với cuộc sống vất vả. Bạn nhìn họ với ánh mắt khinh thường khi họ không có được trình độ như bạn, nhưng khi bạn ở vào hoàn cảnh của họ liệu bạn có mạnh mẽ được như thế?
Chúng ta thường hay nghe một người tiết kiệm phán xét người khác là phung phí. Một người hào phóng đánh giá người khác là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai người khác chân bọ ngựa. Và một người thích bay nhảy cười chê những người thích ở nhà là thụ động, kém sáng tạo. Chúng ta nghe những điều đó mỗi ngày đến khi mệt mỏi đến khi chúng ta nhận ra rằng đôi khi chúng ta phải phớt lờ tất cả những gì người khác nói và rút ra kinh nghiệm là đừng phán xét người khác một cách dễ dàng.
Tôi có một cô bạn làm công chức, lương không cao, gia đình cũng không giàu có, ai cũng nói rằng cô ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Vậy mà đùng cái cô ấy đưa ra quyết định đi Pháp du lịch một chuyến. Gia đình phản đối nói cô phung phí, đồng nghiệp xì xầm rằng cô đua đòi. Nhưng cô vẫn quyết tâm đi. Cô tâm sự với tôi rằng: Từ hồi còn nhỏ cô đã luôn ước mơ được một lần đặt chân đến thành phố Paris hoa lệ, được ngắm cho thỏa thuê “Kinh đô ánh sáng” của thời đại. Ước mơ đó theo cô mỗi ngày. Vì vậy cô đã cố gắng dành dụm, chi tiêu dè xẻn để thực hiện được ước mơ đó. Chỉ đơn giản thế thôi. Cô hỏi tôi: Tiền có mang theo được suốt đời không? Và tại sao tôi phải trì hoãn ước mơ chỉ vì sợ người khác đánh giá sai về mình? Sao tôi phải sống theo suy nghĩ áp đặt của người khác.
Tôi không thể tìm ra được câu trả lời đủ thuyết phục cho câu hỏi đó. Bởi thế tôi luôn mang theo câu hỏi của cô bên mình. Nó nhắc nhở tôi rằng, rất nhiều khi chúng ta vì quá lo lắng đến những gì người khác đã nói, sẽ nói mà không dám sống thật với bản thân mình.
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người tự cho mình có quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn, nhưng không bao giờ chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất, mà điều tồi tệ là chúng ta sẽ chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Vậy sao ta không thôi sợ hãi và thử nghe theo chính mình.
Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình, khi sinh ra chúng ta không được chọn lựa có ngoại hình đẹp hay ở trong gia đình giàu có. Nhưng trong mỗi chúng ta ai cũng có cơ hội được là chính mình, làm điều mình thích, theo đuổi ước mơ của riêng mình. Vì thế, hãy thôi phán xét người khác, đừng để mình bị xoáy theo những tiếng ồn ào xung quanh. Hãy tôn trọng người khác và nghe theo chính mình!
Câu trả lời của bạn
Mỗi khi nhắc đến hai từ "hạnh phúc", chúng ta lại có nhiều điều cần phải bàn, hạnh phúc là gì, làm thế nào để hạnh phúc, tại sao chúng ta cần phải được hạnh phúc?... dường như phạm trù hạnh phúc rất rộng và cách định nghĩa hạnh phúc ở từng cá nhân cũng không giống nhau. Tôi đã từng nghe một câu hỏi rất hay như thế này: "Hạnh phúc là đem đến niềm vui cho người khác? Hay chính là sự hài lòng của riêng mình?", sự phân vân giữa hai lựa chọn, hai quan niệm về hạnh phúc bỗng khiến tôi hiểu ra được nhiều điều, và hơn cả hạnh phúc vẫn phải là sự tổng hòa giữa cá nhân và cộng đồng.
Hạnh phúc là một cảm giác tuyệt vời, là thứ mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Có thể nói con người sinh ra ai cũng luôn có một bản năng khao khát và ham muốn được hạnh phúc, chứ chẳng có ai mưu cầu khổ đau cả. Hạnh phúc ấy đối với mỗi cá nhân lại có một dáng vẻ khác, người thì cho rằng hạnh phúc là có cuộc sống sung túc đủ đầy, người thì lại cho rằng hạnh phúc đến từ những điều giản đơn, từ tình yêu từ tình thân, cũng có người hạnh phúc là khi được sống có ích, được hy sinh cho người khác, hoặc hạnh phúc là khi đã đạt được ước mơ, lý tưởng,... Nhưng chung quy lại, hạnh phúc chính là cảm giác hưng phấn, vui vẻ khi được thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mỗi con người. Hạnh phúc giúp con người ta có thêm niềm tin, động lực vào cuộc sống, là cơ sở, nền tảng để con người phấn đấu và nỗ lực hơn trong cuộc đời, sáng tạo ra những giá trị mới có ích cho xã hội. Có thể nói hạnh phúc chính là cái đích cuối cùng trong những chặng đường đời đầy khó khăn, vất vả của mỗi cá nhân.
Như vậy hạnh phúc là đem đến niềm vui cho người khác hay là chính sự hài lòng của bản thân mình? Một câu hỏi rất khó nhưng cũng rất dễ để trả lời, theo cá nhân tôi hạnh phúc phải là sự tổng hòa giữa hai yếu tố ấy và quan niệm nào cũng đều có ý nghĩa và đạo lý của riêng nó cả. Thứ nhất, hạnh phúc là đem niềm vui đến cho mọi người, thì có một câu nói rất hay của Sếch-Xpia rằng: "Bàn tay ta tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm". Có thể thấy rằng khi chúng ta sống nhân hậu, vị tha, luôn có mong muốn cho đi mà không cần nhận lại, thì chính bản thân chúng ta cũng cảm thấy thật vui vẻ, điều ấy xuất phát từ lòng hướng thiện, từ cảm giác được sống cống hiến và có ích cho cuộc đời. Thứ mà chúng ta còn lưu lại sau khi được cho đi đó là những kỷ niệm, những điều ý nghĩa mà hành động của chúng ta mang lại. Như vậy khi chúng ta biết hy sinh vì mọi người, đem đến niềm vui cho người khác thì cái mà chúng ta nhận lại chính là sự hạnh phúc, sự vui vẻ. Thêm vào đó tâm hồn của chúng ta sẽ càng ngày càng được nuôi dưỡng trở nên hoàn thiện hơn và chính bản thân chúng ta cũng trở nên đẹp hơn về cả ngoại hình lẫn tính cách, có câu "tâm sinh tướng".
Đồng thời, xuất phát từ bản năng thì con người vẫn luôn muốn được hạnh phúc, được yêu thương, thế nên chúng ta vẫn luôn cố để thỏa mãn, làm hài lòng những ước muốn của bản thân. Mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, mong muốn đạt được những thành công, tay chạm tới ước mơ, lý tưởng, muốn có một tình yêu đẹp, một ngôi nhà nhỏ, một cuộc sống tự tại,... Đó đều là những sự hài lòng mà mỗi cá nhân vẫn phấn đấu hằng ngày để đạt được, dẫu biết rằng trước khi tới được đích của hạnh phúc thì phải trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách, có khi phải đổ cả máu cả nước mắt. Nhưng để có được hạnh phúc xứng đáng với bản thân, thì mọi nỗ lực, cố gắng đánh đổi đều trở nên có giá trị, hơn thế nữa trên con đường ấy ta cũng thu về cho bản thân được nhiều bài học quý giá, nhiều kỷ niệm, mới biết được ai là người luôn tốt với ta, ai là người luôn bên cạnh ta. Nhưng để có được hạnh phúc chúng ta phải tự biết hài lòng với cuộc sống của mình, chứ cứ mãi đuổi theo những thứ viển vông, thì bạn sẽ mãi sống trong một cuộc sống mệt mỏi, lo toan.
Trong cuộc sống này, mỗi cá nhân đều là một phần tử cấu tạo nên tập thể và một tập thể không thể tồn tại nếu như không có sự chung tay xây dựng của mỗi cá nhân. Và quan niệm về hạnh phúc cũng như vậy, hạnh phúc của mọi người và hạnh phúc của cá nhân là mối quan hệ biện chứng, có tác động qua lại lẫn nhau một cách chặt chẽ. Chúng ta sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc khi những người xung quanh gặp bất hạnh khổ đau, mà chỉ khi chúng ta thấy mọi người đều vui vẻ thì hạnh phúc của chúng ta mới có thể trọn vẹn được. Ví như, khi chúng ta rất vui vì được bố mẹ cho kẹo, nhưng bạn của chúng ta lại không có kẹo ăn, bạn chúng ta rất buồn, điều đó thôi thúc chúng ta chia kẹo cho bạn, khi thấy bạn vui vẻ chúng ta bỗng thấy bản thân trở nên hạnh phúc hơn cả. Bởi khi ấy đã có sự tổng hòa giữa hai yếu tố là làm người khác vui và niềm vui của người khác chính là sự hài lòng của riêng bản thân chúng ta.
Tuy nhiên ngày nay, vẫn còn có rất nhiều người có lối sống vị kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, mặc kệ những người xung quanh đang sống thế nào. Mục tiêu về hạnh phúc của họ chỉ có một, ấy là làm hài lòng tất cả những nhu cầu của bản thân, mặc cho những việc họ làm có thể gây hại hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, thậm chí là không từ thủ đoạn để có thể đạt được mục đích, để thỏa mãn những tham vọng cá nhân. Đó là một lối sống tệ, là lối sống vô cảm không biết hòa nhập với xã hội, người như vậy dễ bị cô lập trong cuộc sống, dẫu họ có thể thành công, nhưng khi đứng trên đỉnh cao danh vọng thì cái họ nhận được chỉ là sự cô đơn cùng cực, như vậy là hạnh phúc sao?
Tóm lại mỗi một con người sống trên đời này đều có quyền được hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc, thế nhưng chúng ta phải ý thức rõ được làm thế nào để có thể hạnh phúc, phải biết cân bằng giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của những người xung quanh. Có như thế chúng ra mới có thẻ có một cuộc sống với niềm hạnh phúc đúng nghĩa và trọn vẹn.
Câu trả lời của bạn
"Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố" - câu nói nổi tiếng của nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm đã khẳng định bản lĩnh cần có của mỗi một con người trong cuộc sống, bởi thông qua việc vượt qua những khó khăn, chông gai, chúng ta sẽ khẳng định được ý nghĩa, giá trị tồn tại của bản thân. Bàn về vấn đề này, có ý kiến cho rằng: "Nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh".
"Nghịch cảnh" là những khó khăn, thử thách và là điều không may mắn, không suôn sẻ trong cuộc sống của mỗi một con người. Đó là những trắc trở, rủi ro mà chúng ta không hề mong muốn như: Xung đột, chiến tranh, bệnh tật,... Mặc dù đó là những điều mà con người hi vọng không xảy ra nhưng không thể phủ nhận rằng khi trải qua nghịch cảnh, chúng ta sẽ có thêm những bài học kinh nghiệm quý giá. Câu nói "Nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh" đã hướng đến khẳng định ý nghĩa, vai trò của nghịch cảnh đối với con người: Thông qua cách ứng xử và đối diện với nghịch cảnh, con người sẽ thấy được tình cảm, cảm xúc của bản thân; đồng thời thấu hiểu thêm về năng lực và trí tuệ của chính mình.
Như chúng ta đã biết, cuộc sống là bức tranh muôn sắc màu vô cùng phong phú. Sự đa dạng đó được tạo nên từ rất nhiều yếu tố như niềm vui và nỗi buồn, hi vọng và tuyệt vọng, may mắn và thất bại,.... Trong vô vàn những yếu tố đó, nghịch cảnh cũng xuất hiện như một quy luật tất yếu mà con người không thể né tránh. Nghịch cảnh được xem "là một phép thử của tình cảm" bởi thông qua những gian nan, chông gai, chúng ta có thể thấy được tình cảm , tâm hồn của chính bản thân mình và những người xung quanh. Cũng giống như "vàng thử lửa, gian nan thử sức", việc vượt qua nghịch cảnh sẽ khẳng định sự mạnh mẽ trong thế giới tâm hồn con người.
Không chỉ dừng lại ở đó, nghịch cảnh "còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh". Trước những biến cố, sóng gió cuộc đời, một con người có trí tuệ, hiểu biết sẽ giữ được sự bình tĩnh, tìm ra giải pháp và cách khắc phục, xử lí một cách khéo léo, thông minh thay vì sự rối loạn trong việc đối mặt. Điều này còn chứng tỏ bản lĩnh của con người. Những gian nan mà chúng ta đã vượt qua sẽ thể hiện sự mạnh mẽ, lòng dũng cảm, can đảm cũng như nghị lực sống kiên cường, bất khuất.
Thực tế cuộc sống đã chứng minh, có rất nhiều mảnh đời bất hạnh sinh ra trong chiếc vỏ bọc của nghịch cảnh như mồ côi hoặc sinh ra với hình hài không toàn vẹn, nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, họ vẫn vươn lên và khẳng định ý nghĩa tồn tại của bản thân. Đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí bị liệt hai tay nhưng vẫn kiên trì tập viết bằng hai chân, đó là Nick Vujicic khi sinh ra thiếu hai tay, hai chân - những bộ phận cần thiết để thực hiện những hoạt động cơ bản trong đời sống sinh hoạt nhưng anh vẫn mạnh mẽ vươn lên, nỗ lực học tập để tốt nghiệp đại học và trở thành một diễn giả nổi tiếng, tạo nên động lực và truyền cảm hứng cho rất nhiều người,.... Những tấm gương đó đã khẳng định rõ nghịch cảnh "còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh", giống như Fanco Molinary từng nói: "Nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối bước chân bạn. Hãy xem đó như một thềm đá nâng bạn bước cao hơn".
Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta, vẫn còn tồn tại không ít người run sợ, e ngại và chùn bước, dẫn đến việc dễ dàng đầu hàng và buông xuôi trước nghịch cảnh. Họ hèn nhát trước những chông gai, khó khăn, những bất trắc của cuộc sống và không dám mạnh mẽ vươn lên và vượt thoát.. Đó chính là những con người không dám bứt phá những giới hạn của bản thân để khẳng định và vượt lên chính mình.
Như vậy, trong cuộc sống, để khẳng định giá trị, ý nghĩa tồn tại của bản thân, chúng ta cần kiên cường trước những nghịch cảnh. Đồng thời, không ngừng làm đầy khoảng trống tâm hồn, tình cảm và rèn luyện trí tuệ sáng suốt, bản lĩnh kiên cường để có thể bình tĩnh, mạnh mẽ bước qua những khó khăn để bước chân tới mảnh đất của thành công.
Câu danh ngôn "Nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh" không chỉ khẳng định ý nghĩa của những khó khăn, trắc trở mà còn để lại bài học giáo dục có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở con người cần mạnh mẽ khắc phục những gian nan, chông gai trên chặng đường đời.
Câu trả lời của bạn
Dù sinh tồn trong giai đoạn lịch sử nào thì cuộc sống của con người cũng luôn chứa đựng vô vàn hiểm họa khác nhau. Trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay, một trong những bài toán mang tính thời sự được đặt ra là vấn đề ô nhiễm. Thực trạng môi trường bị ô nhiễm nói chung và vấn đề ô nhiễm không khí tại Hà Nội nói riêng là minh chứng nóng hổi thể hiện rõ điều này.
Ô nhiễm là sự thay đổi về cấu tạo, thành phần khiến cho sự vật, hiện tượng không còn nguyên vẹn với cấu tạo ban đầu mà chuyển biến theo hướng xấu đi và mang tính chất tiêu cực. Như vậy, ô nhiễm không khí là cụm từ để miêu tả sự thay đổi và biến chuyển về cấu tạo trong thành phần của không khí, thể hiện qua việc xuất hiện và gia tăng một số thành phần độc hại. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm trên toàn cầu nói chung và ô nhiễm không khí tại Hà Nội nói riêng đang ở mức báo động qua ô nhiễm bụi khói trong không khí và nồng độ bụi mịn tăng cao,... Khi bước chân ra đường, chúng ta dễ dàng nhận thấy thực trạng phổ biến xuất hiện trong không khí luôn là những làn khói đen sì và ảnh hưởng đến tầm nhìn, sự quan sát. Thậm chí, Hà Nội được xướng tên trong danh sách những thành phố có mức độ ô nhiễm cao nhất thế giới. Theo Tổ chức Thông tin về chất lượng không khí toàn cầu, vào năm 2018, trong số 62 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới thì Hà Nội đứng ở vị trí số 12.
Cũng giống như ô nhiễm đất, ô nhiễm nước,... ô nhiễm không khí gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trước hết, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Khi trực tiếp phơi nhiễm ô nhiễm không khí, con người dễ dàng mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, làm suy giảm chức năng hoạt động của phổi và dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm về tim mạch,.... Ngoài ra, ô nhiễm không khí còn là một trong những tác nhân gây ra những hiện tượng như hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu.
Vậy nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí là gì? Như chúng ta đã biết, bên cạnh những điểm tích cực như góp phần cải thiện cuộc sống của con người thì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng ô nhiễm. Song song với các khu công nghiệp tiên tiến, hiện đại mọc lên là sự xuất hiện của vô số chất độc hại như Cacbon, Nitơ, Sunphua và các hợp chất kim loại khác. Ngoài ra, khí thải từ một số nhiên liệu như xăng, dầu từ các phương tiện tham gia giao thông cũng là tác nhân dẫn đến tình trạng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Để khắc phục tình trạng này, con người cần phải đề ra những biện pháp mang tính bền vững và lâu dài. Bởi thực tế đã chứng minh, việc sử dụng khẩu trang không phải là giải pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe khi bụi mịn siêu nhỏ vẫn có thể tấn công sức khỏe của con người. Như vậy, để bảo vệ không khí nhưng vẫn đảm bảo tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa diễn ra, chúng ta cần sử dụng những trang thiết bị công nghệ hiện đại thay thế các loại thiết bị máy móc cũ kĩ; hạn chế sử dụng những nhiên liệu độc hại như xăng, dầu, than đá để giảm lượng khí thải độc hại. Đồng thời, cần đẩy mạnh phát triển và đầu tư các phương pháp xử lí khí lọc không khí bằng biện pháp sinh học, trồng nhiều cây xanh để hạn chế khói bụi ô nhiễm,...
Môi trường nói chung và không khí nói riêng đang bị ô nhiễm. Bởi vậy, chúng ta - những công dân Việt Nam đang được sống trong bầu trời của tự do, hòa bình cần ra sức và chung tay hạn chế tình trạng ô nhiễm và bảo vệ, gìn giữ những yếu tố có ảnh hưởng mật thiết đến cuộc sống của con người như đất đai, nguồn nước, không khí,...
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống của con người có ý nghĩa hay không đều nằm trong tay họ và cuộc sống ấy sẽ trở nên ý nghĩa và tươi đẹp nếu con người ta chăm chỉ lao động, làm việc và hướng tới cái thiện. Còn nếu cứ chọn một lối sống nhàn rỗi không làm gì sẽ dẫn đến một cuộc đời vô cùng vô nghĩa. Như ông cha ta ngày xưa đã để lại câu tục ngữ để răn dạy chúng ta "Nhàn cư vi bất thiện".
Vậy câu tục ngữ mang ý nghĩa gì? "Nhàn cư" nghĩa là một lối sống an nhàn, rỗi rãi, không chịu lao động hay làm việc, "vi bất thiện" chỉ những hành động không có lương tâm, hành động sai trái. Câu tục ngữ muốn nhắc nhở chúng ta rằng, một cuộc sống quá nhàn hạ, không chịu làm việc dễ dẫn đến những hành vi sai trái, bất lương.
Tại sao ông cha ta lại đúc kết như vậy? Thật dễ hiểu, từ xưa đến nay, những con người luôn làm ăn chịu khó, làm việc bằng chính sức lao động của mình, họ biết quý trọng những thành quả mà mình tạo ra, họ tôn trọng, cũng như hiểu được cho người khác, để đạt được kết quả như mong muốn đã phải trải qua những gì. Họ sống một cuộc đời có ý nghĩa, tạo ra giá trị cho cuộc sống, biết yêu thương con người, quý trọng thành quả lao động. Để từ đó ta có thể dễ hiểu được họ là những con người lương thiện. Đối lập với những con người chăm chỉ lao động là những người chỉ biết chọn cuộc sống nhàn hạ, chỉ thích chơi, lười lao động. Họ sống không có mục đích, không có một chút ý chí, khi gặp khó khăn sẽ tìm cách "vượt qua" bằng những hành động "bất lương". Ta chắc hẳn đã bắt gặp rất nhiều trường hợp, nhiều người lười lao động dẫn đến không có tiền chi trả cho cuộc sống sẽ dẫn đến các tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, cướp của.. Vì vậy, một lối sống quá nhàn rỗi sẽ gây ra những hậu quả khó lường.
Những người chăm chỉ lao động, biết trân trọng thời gian, hàng ngày hăng say làm việc họ sẽ tạo ra được một cuộc sống đích thực, ý nghĩa, luôn được người khác tôn trọng và yêu quý. Còn những người chỉ biết chạy theo thú vui, thích nhàn hạ thì sẽ bị người đời coi thường, vì có chân tay mà không lao động kiếm sống. Thật đáng phê phán những con người này, họ sẽ trở thành những "con sâu" đục khoét sự đi lên của xã hội.
Tuy nhiên ta cần phân biệt lối sống "nhàn" của câu tục ngữ khác với sống "nhàn" của các bậc thi nhân ngày xưa. Họ lựa cách sống nhàn với thiên nhiên, cây cỏ, tránh xa "chốn lao xao" tranh giành quyền thế, nhưng họ có tâm hồn luôn hướng về trần thế, vẫn quan tâm con người, vẫn lao động để nuôi sống mình. Chúng ta cần hiểu rõ để tránh sự nhầm lẫn.
"Nhàn cư vi bất thiện" là một câu tục ngữ răn dạy con người. Sống là phải lao động thì cuộc đời mới trở nên ý nghĩa, con người mới hướng tới chân thiện nhẫn. Nhàn rỗi sẽ không giúp ích được gì, nó chỉ hủy hoại thêm cuộc đời của ta. Là học sinh, chúng ta càng phải nhận thức rõ hơn về vấn đề này để từ đó không ngừng học tập, trau dồi rèn luyện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội, cộng đồng.
Câu trả lời của bạn
Độc lập chủ quyền là thứ tài sản vô giá của mỗi dân tộc, là vấn đề sống còn của một quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - một tấm gương sáng đã chiến đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp đấu tranh giành và giữ độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Nguyện vọng chung của các dân tộc trên thế giới là được sống trong hòa bình, độc lập dân tộc, chính vì thế mà Việt Nam nói riêng và các dân tộc khác nói chung coi chủ quyền dân tộc là vấn đề ưu tiên hàng đầu và xác định trách nhiệm với chủ quyền dân tộc là của toàn Đảng, toàn quân và toàn nhân dân.
Đất nước Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và đó chính là chủ quyền dân tộc hay chủ quyền quốc gia của nước ta. Chủ quyền dân tộc được hiểu là quyền làm chủ một cách độc lập, toàn vẹn và đầy đủ trên mọi mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp của một dân tộc trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó. Một dân tộc sẽ thể hiện chủ quyền dân tộc của mình trên mọi phương diện cả về kinh tế, chính trị, quân sự và ngoại giao. Chủ quyền dân tộc là một đặc trưng chính trị và pháp lý thiết yếu của một quốc gia độc lập, tôn trọng chủ quyền dân tộc là một nguyên tắc cơ bản trong luật pháp quốc tế. Bảo vệ chủ quyền dân tộc, chủ quyền quốc gia là thực hiện tổng thể các biện pháp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, đối ngoại và quốc phòng an ninh nhằm đảm bảo quyền làm chủ một cách độc lập, toàn vẹn và đầy đủ về mọi mặt trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia. Sử dụng toàn bộ lực lượng, biện pháp chống lại mọi hành vi xâm phạm, phá hoại chủ quyền quốc gia, giữ gìn toàn vẹn chủ quyền dân tộc đối với lãnh thổ quốc gia.
Bàn về trách nhiệm đối với chủ quyền dân tộc quốc gia Việt Nam, có hai ý kiến nhận định khác nhau, thứ nhất "vấn đề chủ quyền dân tộc là chuyện của Đảng và Chính phủ", thứ hai "đó là vấn đề của riêng thanh niên, những người được coi là thế hệ gánh vác trọng trách với Tổ quốc". Cả hai quan điểm trên đều có phần đúng nhưng chưa đầy đủ. Đảng và Chính phủ là cơ quan đầu não chỉ đạo và dẫn dắt cả đất nước, đối với vấn đề chủ quyền dân tộc Đảng và Chính Phủ ắt phải có trách nhiệm to lớn, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo và quản lý thống nhất. Tuy nhiên Đảng và Nhà nước sẽ lãnh đạo và quản lý ai nếu như không có quân đội và quần chúng nhân dân, sức mạnh lớn nhất của một dân tộc chính là sự đoàn kết đồng lòng của dân, Đảng có dân mới thực sự phát huy được vai trò, trách nhiệm với chủ quyền dân tộc. Thế hệ thanh niên được coi là bộ phận gánh trên vai trọng trách với mọi vấn đề của quốc gia, dân tộc, nắm trong tay sinh mệnh và tương lai của đất nước. Vấn đề chủ quyền dân tộc tất yếu tồn tại trách nhiệm của thế hệ thanh niên, tuy nhiên, chỉ có thế hệ thanh niên thôi là chưa đủ. Nếu không có đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thì thanh niên khó có lập trường tư tưởng trước chủ quyền dân tộc, thế hệ thanh niên còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm và sự sáng suốt, không thể chỉ trông cậy vào thanh niên để chiến thắng các thế lực thù địch.
Tóm lại, vấn đề chủ quyền dân tộc và bảo vệ chủ quyền dân tộc là sự nghiệp và trách nhiệm của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Mọi công dân Việt Nam đều phải có trách nhiệm với vấn đề chủ quyền của dân tộc, không thể quy trách nhiệm này cho riêng một cá nhân, tổ chức hay tập thể nào. Mọi công dân của nước Việt Nam không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa hay nơi cư trú đều có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền dân tộc. Ngoài việc phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật của nhà nước, mọi công dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đối với thế hệ học sinh, sinh viên, trách nhiệm trên vai đòi hỏi học sinh phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt đặc biệt là truyền thống của dân tộc, củng cố lòng yêu nước, tự hào và tự tôn dân tộc. Cần nhận thức rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và bất khả xâm phạm của chủ quyền dân tộc để từ đó xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ chủ quyền dân tộc. Thực hiện tốt các chương trình giáo dục, bồi dưỡng về quốc phòng an ninh, luôn sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ quốc phòng an ninh khi được Nhà nước huy động.
Ông cha ta đã trải qua bao thế hệ dựng nước và giữ nước gian khổ, hy sinh biết bao xương máu và nước mắt mới có được nền chủ quyền dân tộc, là thế hệ được thừa hưởng thành quả của lao động, chiến đấu gian khổ ấy, được sống trong hòa bình, độc lập và tự do, chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ nền độc lập chủ quyền dân tộc ấy. Từ trong suy nghĩ và hành động, mỗi chúng ta phải luôn ý thức về trách nhiệm của mình, không được một giây phút lơ là, thiếu cảnh giác và thiếu trách nhiệm với chủ quyền dân tộc.
Câu trả lời của bạn
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đến cái tên Brack Obama, cũng là một con người bình thường như bao người khác thế nhưng ông lại có nghị lực và suy nghĩ phi thường để rồi có thể thay đổi cuộc đời mình, thay đổi lịch sử của cả một cường quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới. Như chúng ta đã biết, người da màu vốn bị kỳ thị và không có nhiều tiếng nói trong cuộc sống thế nhưng Brack Obama lại là ngoại lệ của sự kì thị ấy, ông đã chứng tỏ bản thân bằng nhiều nỗ lực và cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng để trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Không chỉ có trí thông minh và tài quyết đoán hơn người mà ông còn có những triết lý, châm ngôn sống sâu sắc, có giá trị nhân văn sâu sắc. Trong số đó, có câu nói: "Chúng ta chính là sự thay đổi mà chúng ta đang tìm kiếm".
Sống trên đời ai mà chẳng mong muốn lớn lên mình sẽ trở thành người thành công, mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc, sẽ thành đạt và có cuộc sống yên bình. Thế nhưng sự thật không mấy ai trong chúng ta có thể làm được điều này, chúng ta vẫn lạc lối chạy theo cuộc sống mưu sinh để rồi quên đi bản thân mình, ta miệt mài tìm kiếm những thứ xa vời trong khi chẳng nhận ra mình đang nắm giữ tất cả. Và bạn cũng đang nắm giữ chính vấn mệnh của cuộc đời mình. Thay đổi chính là sự chuyển biến của sự vật hiện tượng theo một chiều hướng nhất định, đó có thể là sự thay đổi về con người, về bản thân chúng ta hay thay đổi trong chính cái xã hội mà chúng ta đang sống. Trong câu nói của Brack Obama là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, chúng ta phải tự thay đổi bản thân mình chứ không phải đợi một ai khác tác động, sự thay đổi ấy phải được thực hiện ngay lúc này chứ không phải đợi thời cơ, không được trông đợi vào các nhân tố bên ngoài.
Thật vậy, câu nói ấy của Brack Obama thể hiện triết lý nhân sinh đúng đắn, con người chỉ có thể phát triển bằng việc tự thân vận động, không chịu thay đổi, không tự nhận thức được về bản thân mình sẽ không thể thành công. Việc này được thể hiện rõ trong việc học tập của mỗi người. Hãy thử tưởng tượng bạn là một học sinh trung bình, bạn nhận ra rằng con đường duy nhất để dẫn đến thành công sau này là việc học và bạn bắt đầu quyết tâm với việc học. Bạn theo học những lớp học thêm đắt đỏ, thuê gia sự kèm cặp từng ngày thế nhưng kết quả của bạn vẫn thấp, bạn thân trách đổ lỗi cho giáo viên dạy mình thiếu kỹ năng chuyên môn và trở nên mệt mỏi với việc học. Nhưng sự thực có phải như thế? Bạn có từng nghĩ đến việc sẽ thức thâu đêm nếu chưa giải quyết được vấn đề, bạn đã bao giờ trải qua cảm giác hạnh phúc đến thế nào nếu tự mình suy nghĩ ra đáp án một bài toán, rồi đã bao giờ ngồi ôn lại bài, học trước khi lên lớp. Chắc hẳn những người thất bại trong việc học tập đều không làm được những việc này vì họ chỉ chú ý đến kết quả chứ không coi trọng giai đoạn tiến hành nó, chúng ta phải có một quãng đường thực sự khó khăn và vất vả mới thu được thành quả, nếu không chấp nhận thử thách, không dấn thân và thay đổi bản thân sẽ không thể đạt được kết quả như mong đợi.
Bởi vậy Brack Obama nhắc nhở chúng ta chính là sự thay đổi mà chúng ta đang mong đợi. Không tự nhận thức được về bản thân, không chịu tự thay đổi suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề của mình và ngược lại còn trông đợi vào sự giúp đỡ của người khác thì sẽ không giải quyết được vấn đề của bản thân mình. Nếu như bạn trẻ ở ví dụ trên biết điều chỉnh, thay đổi cách học của mình đồng thời kiên trì học tập thì sẽ nhận ra sự thay đổi trong quá trình học tập của mình. Rồi từ một học sinh trung bình bạn sẽ trở thành học sinh giỏi như mong muốn. Bởi vậy phải tự thân vận động chứ đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác vì mỗi người là khác nhau, không thể áp dụng cách của người này cho người kia mà tự bản thân mình phải trải nghiệm, tìm tòi để chọn ra cách phù hợp nhất cho mình.
Trong khi xã hội ngoài kia đang có vô số người cố gắng, phấn đấu vì cuộc đời mình thì lại có những kẻ lười biếng, dậm chân tại chỗ, họ không chịu cố gắng và chỉ ngồi một chỗ ganh tị với thành quả của người khác để rồi xuýt xoa, tự mặc cảm với bản thân mình. Ai trong chúng ta cũng có những khả năng đặc biệt của mình, có thể bạn không giỏi về lĩnh vực này nhưng lại lại có tài năng thiên bẩm về lĩnh vực khác thì sao? Không có ai trong chúng ta là bất tài vô dụng cả chỉ có những kẻ lười biếng và không chịu thay đổi bản thân. Khao khát và ước mơ nhưng cũng cần có nỗ lực và kiên trì để thực hiện hóa những mong ước đó, không ai có thể làm cho bạn và bạn phải tự mình thực hiện, vì cuộc đời là của bạn không ai sống hộ được, thất bại, đớn đau cũng là bạn gánh, vậy nên hãy sống sao cho mình cảm thấy dễ chịu và ý nghĩa nhất. Bạn cũng cần thay đổi bản thân ngay lập tức chứ đừng chần chừ và đợi thời cơ đến, vì cuộc đời con người là hữu hạn, tuổi xuân không đến hai lần, vậy hãy thay đổi ngay, từng chút từng chút một để đạt lấy thành công cho bản thân mình.
Thay đổi là phải xuất phát từ chính bản thân mình thế nhưng không phải việc gì chúng ta cũng có thể làm được, vì sức người nhỏ bé nên đôi khi chúng ta vẫn cần đến sự giúp đỡ của mọi người. " Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" vì vậy việc gì nếu thực sự bản thân không đủ sức thì hãy chung sức cùng người khác, nhiều người cùng chung tay sẽ giúp cho vấn đề được giải quyết nhanh hơn, tránh ôm đồm sống một mình.
Chúng ta đang sống, đang thay đổi từng ngày để hoàn thiện bản thân mình, để thích nghi với cuộc sống hiện đại. Nếu bạn không chịu thay đổi bạn sẽ trở nên lạc hậu, lạc lõng giữa cuộc đời này sẽ khiến cuộc đời bạn thật khó khăn và mỏi mệt. Vì thế sao bạn không tự thay đổi bản thân ngay bây giờ và đúng như câu nói của Brack Obama: "Chúng ta chính là sự thay đổi mà chúng ta đang tìm kiếm".
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội hiện đại, nhịp sống xô bồ, hỗn tạp, con người ta thường chăm chú vào việc thể hiện bản thân, thể hiện cái "tôi" cá nhân, thích được người khác lắng nghe mình chia sẻ những phiền não, mệt mỏi xung quanh cuộc đời, thích sống trong ồn ào, náo nhiệt. Thế nhưng, ít ai có ý thức về việc đôi lúc bạn cũng phải học cách để tâm hồn mình tĩnh tại và lắng nghe nhiều hơn từ thế giới xung quanh, để có những khoảnh khắc tâm hồn được thanh thản, được thấy bình yên giữa cuộc sống vốn rất ồn ào, nhộn nhịp. Trong sự lắng nghe ấy có một quan điểm khá hay, sâu sắc rằng: "Càng tĩnh lặng bạn càng lắng nghe được nhiều hơn".
Câu nói trên sử dụng cách nói tăng tiến "càng...càng" nhằm nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa sự tĩnh lặng và việc lắng nghe của mỗi một cá thể. Lắng nghe nghe có vẻ dễ, nhưng đó lại là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng nắm rõ được, bởi con người thường thích nói hơn thích nghe, trong khi bản thân lại có hai tai và một miệng. Có chăng là thượng đế đã sắp đặt để khiến con người ta nghe nhiều hơn, thay vì nói qua chi tiết ấy? Khi ta nói ta chẳng tiếp thu được điều gì nhiều từ bên ngoài, vì đơn giản ta chỉ tập trung vào bản thân mình, thế nhưng khi lắng nghe, đôi tai sẽ linh động, chắt lọc những thông tin mà ta cần, đồng thời bộ óc sẽ tiến hành phân tích, thu lại cho chúng ta những thức hữu ích nhất từ bên ngoài. Quả thật, tĩnh lặng để lắng nghe là một kỹ năng sống mà bất cứ người nào cũng cần trang bị cho mình, nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cuộc sống vẫn luôn tấp nập, bộn bề như thế, buổi sáng đã nghe tiếng cha mẹ gọi con cái dậy đi học, ngoài đường tiếng xe cộ chen chúc, bấm còi liên hồi, rồi thì trong các quán xá tiếng nhạc không du dương, trầm bổng thì cũng xập xình, sôi động, trong lớp học tiếng giáo viên giảng bài, tiếng học sinh xì xầm nói chuyện, ngoài chợ thì tiếng kì kèo mặc cả, ngã giá,... Dường như tất cả những âm thanh của cuộc sống đã át hết đi cái âm thanh đến từ tự nhiên, đã bao lâu rồi người ta không còn để ý đến tiếng chim hót, tiếng ong vo ve, tiếng gió thổi vi vu, tiếng hàng cây xào xạc cành lá? Ai cũng bận rộn, chìm đắm vào cuộc sống của riêng mình, chẳng lúc nào ngơi nghỉ hay rảnh rang mà nghe ngóng những âm thanh từ thiên nhiên, từ cuộc sống. Ai cũng bận rộn trong những cuộc hội họp, những cuộc vui đùa, trong những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, người ta cốt chỉ nghĩ sao cho mình được phát biểu nhiều hơn, chứ chẳng bao giờ nghĩ cách làm sao cho mình được lắng nghe nhiều hơn cả. Đó là hậu quả của lối sống vội, sống nhanh, chạy đua với thời gian, với cuộc sống mà quên mất rằng tâm hồn của chúng ta đôi lúc cũng cần lắng lại, cần dừng lại một chút, một chút thôi, để được nghe và lắng nghe, để được sống chậm lại và nghĩ khác đi.
Người ta vẫn nói rằng lời nói thốt ra là bạc, nhưng quên mất vế sau rằng im lặng mới thực sự là vàng. Cuộc sống có những lúc con người ta cần dừng lại, để không hùa vào những cuộc tranh đấu, ồn ào, náo nhiệt nữa, mà phải đặt mình ra ngoài cái vòng ấy để cảm nhận, để lắng nghe. Chúng ta lắng nghe những gì? Thứ nhất là lắng nghe cuộc sống, lắng nghe những điều mà mọi người đang thảo luận, rồi suy ngẫm, rồi chiêm nghiệm, để hiểu sâu sắc hơn về thái độ của những con người xung quanh chúng ta, để nhận ra rằng ai mới là người bạn tốt, ai là kẻ lòng dạ dối gian. Đôi lúc sự im lặng lắng nghe của chúng ta chính là một liều thuốc tốt, một niềm an ủi vô hạn đối với người đang chia sẻ nỗi đớn đau trong lòng với chúng ta, mà không một từ ngữ, hay cách thức nào khác có thể thay thế và làm tốt hơn cả. Lắng nghe cũng là một cách mà chúng ta tôn trọng người đối diện, chúng ta chân thành lắng nghe một cách tích cực sẽ giúp người nói có được sự tự tin hơn để tiếp tục chia sẻ và chính bản thân chúng ta cũng nhờ việc lắng nghe mà có thể thu thập được nhiều thông tin bổ ích hơn cả.
Rồi thì ngoài việc lắng nghe những điều mà mọi người chia sẻ, ta cũng cần lắng nghe cả thiên nhiên nữa, tự hỏi rằng đã bao lần, bạn bỏ xuống công việc đang bộn bề, gia đình đang náo nhiệt, những buổi tụ họp sôi động để tìm một góc quán vắng, lắng nghe những chuyển động của không gian, của thời gian. Hay đã có lúc nào bạn bật dậy giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ để lắng nghe màn đêm, hay đã có lúc nào bạn thức dậy thật sớm chỉ để lắng nghe tiếng chim hót, lắng nghe những âm thanh đầu tiên của cuộc sống. Dù có hay không nhưng chắc chắn rằng, việc lắng nghe trong tĩnh lặng như vậy cũng phần nào khiến tâm hồn của bạn được nuôi dưỡng bởi sự an yên, tĩnh lặng, tạm xa khỏi những bộn bề, mệt mỏi ngoài kia. Bạn có cơ hội để sắp xếp lại tất thảy những suy nghĩ đang chạy loanh quanh trong đầu, đủ thời gian, đủ tỉnh táo để nghĩ thông suốt một vài chuyện đang bế tắc. Đôi lúc sự tĩnh lặng còn là cơ hội ươm mầm cho sự sáng tạo, tìm ra những cái mà ở xã hội ồn ào kia ta không thể nào với đến.
Và cuối cùng, ta còn phải lắng nghe chính bản thân mình nữa, hãy để tâm hồn mình lắng lại và lắng nghe xem con tim chúng ta thật sự muốn gì, cần gì. Sự tĩnh lặng chính là một điều kỳ diệu, là món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho mỗi con người, ở giữa khoảng trống ấy, ta tìm được cái tâm hồn nguyên thủy nhất, tìm được những bản năng sâu thẳm chưa từng được bộc lộ bao giờ. Đó chính là lúc trực giác và trái tim của chúng ta nhạy bén nhất, cũng hiểu rõ nhất được những khao khát đang ẩn sâu trong tâm hồn, cũng nhìn nhận được những gì mà thông thường ta không nhìn thấu.
Chúng ta có thể lắng nghe trong ồn ào không? Điều đó có thể, nhưng những gì chúng ta nghe được thật hỗn tạp và rối rắm, chỉ khi chúng ta khiến lòng mình yên lặng, thì việc lắng nghe mới trở nên hiệu quả và có ý nghĩa hơn hẳn. Việc lắng nghe như thế đem lại cho mỗi con người những lợi ích tích cực, những giá trị mới mẻ, rèn cho con người đức tính nhẫn nại, sự quan tâm chia sẻ với mọi người xung quanh và cả óc quan sát cuộc sống, bởi nghe còn đi kèm với nhìn nữa.
Câu trả lời của bạn
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi bản thân, chúng ta phải sống như thế nào cho đáng sống, cho không uổng phí mấy mươi năm cuộc đời, uổng phí quãng thời gian thanh xuân ngắn ngủi chưa? Tôi chỉ có một câu trả lời rằng, chúng ta hãy tìm cho bản thân một ước mơ, một lý tưởng, một đam mê, và sống hết mình vì nó, đó chính là ngọn lửa dẫn bước cho cuộc đời của bạn trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Có đam mê vốn đã là một điều tuyệt vời, bởi không phải ai cũng có thể xác định được đam mê của mình và càng đáng quý hơn nếu mỗi chúng ta lại có một đam mê thật khác biệt, để ghi dấu ấn cá nhân trong cuộc đời, để tỏa sáng như một vì tinh tú. Có một thông điệp khá thú vị về vấn đề này gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ ấy là: "Hãy giữ cho mình niềm đam mê khác biệt".
Nói đến đam mê, vậy chúng ta đã thực sự đã hiểu đam mê là gì chưa? "Đam mê" là niềm khao khát mãnh liệt đạt được, hoặc thực hiện, hoặc theo đuổi một thứ gì đó, đam mê khác lý tưởng và ước mơ ở một chỗ, đam mê thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí. Đó là cảm giác bị thu hút, bị hấp dẫn chứ không đơn thuần là lý trí mách bảo phải thực hiện vì cuộc sống tương lai như thực hiện ước mơ, lý tưởng. "Đam mê khác biệt" là niềm đam mê mang dấu ấn cá nhân, không lẫn lộn với ai cả, không phải là thói học đòi, bắt chước mà nó thực sự xuất phát từ trong tâm hồn của mỗi cá nhân, là một biểu hiện rất rõ nét của cái "tôi" cá nhân.
Cụm từ "đam mê" thường được nhắc đến bởi những con người có thiên hướng nghệ thuật, ví dụ như đam mê ca hát, đam mê hội họa, đam mê khiêu vũ,... Ngoài ra đam mê còn được nhắc đến trong tình yêu, thể hiện khao khát, ham muốn gần nhau giữa hai cá thể. Trong cuộc sống thường ngày đam mê cũng xuất hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, trong học tập, thể thao, trong công việc ,... dưới nhiều hình thức khác nhau mà đôi khi chúng ta không nhìn ra. Ví dụ như một học sinh có niềm đam mê đặc biệt với môn toán học, hay một đầu bếp có niềm đam mê chế tạo các món ăn lạ từ thịt gà, các cầu thủ thì thường có niềm đam mê với bóng đá, lại có người đam mê du lịch, có người đam mê sưu tầm đồ cổ,...
Vậy tại sao cần có đam mê và cần giữ cho mình đam mê khác biệt? Mỗi một người có cho bản thân một niềm đam mê khác biệt chính là thứ để khẳng định bản thân, tự làm mới, tự tạo dấu ấn cá nhân trong xã hội công nghiệp này. Có đam mê khiến chúng ta có động lực sống, có niềm cảm hứng thúc đẩy chúng ta đứng lên thực hiện ước mơ, lý tưởng một cách đầy nhiệt huyết và có trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Niềm đam mê trở thành người bạn tri kỷ luôn đồng hành cùng chúng ta trong cuộc đời, vì nó mà chúng ta cười, chúng ta khóc, chúng ta đau và cuối cùng chúng ta hạnh phúc cũng là vì nó. Niềm đam mê khác biệt, khiến chúng ta tỏa sáng, độc lập, đồng thời khơi nguồn sáng tạo khiến chúng ta phải nỗ lực hết mình để đạt được thành tựu nhằm khẳng định bản thân, đông thời đem đến cho xã hội những cống hiến mới có giá trị xây dựng.
Có đam mê là tốt, có niềm đam mê khác biệt và kiên trì theo đuổi nó lại còn tuyệt vời hơn cả. Thế nhưng chúng ta phải thật tỉnh táo, phải biết đâu là niềm đam mê chân chính, đâu là thói hư tật xấu, là tệ nạn xã hội không nên sa đà vào nó. Ví như đam mê cờ bạc, đam mê chọi gà, đam mê quay cuồng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong bar, sàn nhảy,... mà bỏ bê bản thân, bỏ bê gia đình đều là những đam mê tồi tệ, thậm chí nó không đáng được gọi là đam mê. Rồi thì vẫn biết đam mê thuộc về cảm xúc nhiều hơn, nhưng một khi thực hiện theo đuổi đam mê chúng ta cần phải thật vững lòng, không nên mù quáng chăm chăm vào một mình niềm đam mê ấy mà bỏ qua hết những vấn đề khác trong cuộc sống như tình thân, tình yêu, công việc đó là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Bởi dẫu chúng ta có thể đạt được đỉnh cao của đam mê nhưng khi nhìn lại chúng ta lại trở thành người cô đơn trong chính cuộc đời mình, không một ai thấu hiểu chúng ta, không ai dám thân cận với chúng ta nữa, đó là một điều rất đáng buồn. Thế nên gìn giữ đam mê khác biệt, đồng thời chúng ta cũng phải hòa nhập với thế giới, chuyện gì cần hiểu, cần biết thì vẫn phải nắm được, đừng để bản thân mình trở thành kẻ lập dị ôm đam mê điên cuồng giữa một xã hội rộng lớn.
Có thể thấy rằng đam mê là một khao khát, một ham muốn đặc biệt của con người, có thể biểu lộ rõ ràng hoặc không, nhưng chung quy lại có đam mê khiến con người trở nên tốt hơn, trở nên dũng cảm hơn trong cuộc sống, trở thành ý nghĩa sống mà mỗi chúng ta theo đuổi trong cuộc đời. Vậy nên mỗi chúng ta hãy cố khai thác một niềm đam mê đang tiềm ẩn trong bản thân, để thấy cuộc đời có nhiều mục tiêu hơn, nhiều động lực hơn, niềm khao khát hạnh phúc càng thêm mãnh liệt để không làm uổng phí thanh xuân mà tạo hóa đã ban tặng.
Câu trả lời của bạn
Mỗi người là một vũ trụ thu nhỏ bởi vậy mỗi người sẽ có cho mình một cách sống, một cách suy nghĩ riêng. Nhưng sống và nghĩ như thế nào để chúng ta thấy hạnh phúc, để cuộc đời này có ý nghĩa. Đó chính là một vấn đề đáng quan tâm và đã có ý kiến cho rằng: "Hãy luôn hướng về mặt trời bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn"
Mặt trời là tượng trưng cho ánh sáng, niềm tin, hi vọng,... những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bóng tối lại là tượng trưng cho những xấu xa, ích kỉ, nhỏ nhen.... những điều tiêu cực kìm hãm sự phát triển của con người. Như vậy ý kiến "Hãy luôn hướng về mặt trời bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn" có nghĩa là bạn luôn hướng về mặt trời, luôn hướng về những điều tốt đẹp với niềm tin, hi vọng, ý chí... thì chắc chắn những điều xấu xa, tiêu cực sẽ bị đẩy lại phía sau, chìm vào quá khứ và rời xa bạn.
Trong công việc, nhiều khi ta gặp vô vàn khó khăn thâm chí là thất bại, nhưng điều quan trọng là ta phải có niềm tin đứng lên khi vấp ngã. Ông chủ hãng cafe Trung Nguyên là một ví dụ, sau bao lần vấp ngã, trải qua bao khó khăn nhưng ông vẫn giữ vững một niềm tin và cuối cùng cafe Việt Nam đã trở thành thương hiệu quốc tế. Trong mối quan hệ bạn bè, đâu phải lúc nào ta cũng hiểu nhau. Nếu bạn ta có gây ra lỗi lầm, hãy tha thứ và giúp bạn sửa chữa lỗi lầm. Có được sự bao dung ấy thì lẽ đương nhiên phần bóng tối nhỏ nhen trong ta sẽ mất đi. Tại sao hướng về mặt trời thì bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn? Khi ta luôn hướng về những điều tốt đẹp thì tự bản thân sẽ hoàn thiện hơn, ít đi những bóng tối. Theo đó, mọi khó khăn, thử thách trên đường đời bạn sẽ lần lượt vượt qua một cách ngoạn mục nhất. Trong thực tế đời sống, bên cạnh những người luôn hướng về mặt trời thì cũng có những người luôn sống với bóng tối. Họ luôn giữ cho mình những ích kỉ, nhỏ nhen, tội lỗi mà không chịu đổi thay.
Như vậy, ý kiến Hãy luôn hướng về mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn là một lời khuyên về cách sống rất ý nghĩa, đúng đắn. Chúng ta phải luôn hướng về những gì tốt đẹp nhất. Muốn vậy, ta phải rèn luyện ý chí, sống lạc quan, nhân ái hơn.
Câu trả lời của bạn
Bạo lực là tội ác, nhưng bạo lực đối với những đối tượng không có khả năng phản kháng, không thể chống đỡ được thì càng kinh khủng hơn nữa. Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Kimun từng nói về vấn đề này: “Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm”.
Phụ nữ vốn là phái yếu, phụ nữ ngoài công việc ngoài xã hội còn phải lo toan việc nội trợ trong gia đình, chăm sóc con cái cùng hàng loạt những công việc không tên. Chính vì vậy công việc của phụ nữ luôn nặng nề vất vả và khó nói thành lời. Bạo lực phụ nữ có nhiều cấp độ, nhiều cách thức nhưng đều gây cho họ những tổn thương to lớn cả về thể xác và tinh thần.
Các bạn có biết, ở khu vực Trung Đông, nơi những người phụ nữ theo đạo Hồi ngày nay vẫn phải chịu những hủ tục vô cùng khắc nghiệt như không được học hành, phải bịt kín bản thân khi đi ra ngoài, không được chữa bệnh và thường xuyên bị đánh đập ở ngoài đường. Có những nơi, người phụ nữ luôn bị mặc định là chỉ được lo công việc nhà, không được đi làm và phải răm rắp nghe theo lời những người đàn ông trong gia đình.
Sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi, nhưng phải chịu cảnh bạo lực thì càng khủng khiếp hơn nữa. Họ không có tiếng nói, không thể đứng lên chống lại những người mạnh hơn mình. Chính vì vậy, số phận của những người phụ nữ rất bất hạnh.
Bạo lực phụ nữ thường được gây ra bởi những người chồng. Trong gia đình, các vụ bạo lực đa phần là chồng đánh vợ, bố đánh mẹ. Nguyên nhân của những tình trạng đó có thể là do người chồng say xỉn, áp lực cuộc sống hay do tính ghen tuông, cục súc mà luôn chọn cách phát tiết bằng cách đánh đập vợ của mình.
Những người phụ nữ không thể chống lại chỉ có thể chịu đựng, sau mỗi một vụ bạo lực, nếu nhẹ nhàng, họ có thể xây xát cơ thể nhưng nếu nặng hơn họ có thể bị thương nặng thậm chí là có những trường hợp người phụ nữ bị đánh đập đến tử vong. Nhưng nỗi đau thể xác chỉ là một phần, sự tổn thương tinh thần không bao giờ có thể bù đắp được cũng là một nỗi đau của người phụ nữ.
Từ xa xưa, người phụ nữ vốn đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong xã hội. Nếu không được bênh vực, không được đòi quyền lợi, họ mãi mãi sẽ phải chịu những tổn thất to lớn về tinh thần và thể xác. Đây cũng là vấn đề mà cả xã hội cần chung tay góp sức lấy lại quyền bình đẳng cho mọi người, bảo vệ những người phụ nữ, một nửa kia của thế giới.
Ngày nay, trong xã hội nước ta vấn đề quyền bình đẳng giới đã được đề cao hơn. Người phụ nữ đã có tiếng nói hơn trong xã hội. Họ đã có thể tự do học tập, phát triển, lựa chọn công việc yêu thích cho mình. Trong công việc nhà, mọi người cũng ủng hộ việc chia sẻ, san bớt những gánh nặng của người vợ, người mẹ. Phụ nữ ngày càng thể hiện tiếng nói cá nhân của mình trên khắp các mặt trận thương trường, chính trường.
Phụ nữ là một nửa của thế giới, họ là những con người có trái tim nóng hổi, đầy ắp tình yêu thương. Tại sao lại có thể thực hiện hành vi bạo lực đối với phụ nữ khi mà đã không giúp được gì cho họ. Bất cứ mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết bằng nhiều cách, nhưng phương thức dùng bạo lực đối với những người không thể chống trả thì thật bỉ ổi. Chính vì vậy, hãy bảo vệ phụ nữ, bảo vệ một nửa tuyệt vời của nhân loại này.
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội hiện đại, việc có ý thức và giữ gìn ý thức cộng đồng đã trở thành một chuẩn mực cũng như là thước đo những giá trị đạo đức và phẩm cách của một con người. Ý thức cộng đồng trở thành một phần vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội và tập thể, tuy tồn tại dưới dạng tiềm ẩn, chủ yếu dựa vào ý thức của con người nhưng không ai có thể phủ định tầm quan trọng của nó với sự phát triển đi lên của đất nước và của cả thế giới.
Ý thức là một đặc thù của con người mà không một giống loài nào khác có được, ý thức bao gồm những tâm tư tình cảm, những nhận biết, quan điểm về thế giới, về khái niệm xấu, đẹp,... Nó có vai trò quyết định trong đời sống của con người, một cá thể khó có thể tự sinh sống độc lập nếu như không có ý thức. Đôi lúc người ta còn quan niệm rằng ý thức chính là linh hồn của một con người, mất phần hồn thì xác có tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa chính là vậy.
Có hai loại ý thức là ý thức cá nhân, cái còn lại là ý thức cộng đồng, ý thức cá nhân là tất cả những suy nghĩ của riêng một cá thể, có tính đặc hiệu dùng để phân biệt người này với người khác, ngược lại ý thức cộng đồng lại là phần nhận thức về các giá trị chung, theo chuẩn mực đạo đức, mà mọi người có trách nhiệm tuân thủ, hướng đến một xã hội văn minh tốt đẹp.
Ý thức cộng đồng, thể hiện tư chất đạo đức, trí tuệ và trình độ văn hóa của một con người, hay nói cách khác người có ý thức cộng đồng, biết hướng đến cái chung, lợi ích chung của tập thể là người có hiểu biết và có văn hóa. Đặc biệt người có ý thức cộng đồng sẽ dễ dàng kết giao, có nhiều mối quan hệ hữu ích, nhiều bạn bè, sẽ học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống, và hơn tất cả họ sẽ thấy tâm hồn mình được an nhiên, tự tại, thấy cuộc sống thật có ý nghĩa và nhiều niềm vui thú.
Trong cuộc sống, ý thức cộng đồng biểu hiện ở nhiều mặt, ví dụ như việc giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, ý thức giữ gìn của công, ... Ý thức cộng đồng còn là khả năng hạ thấp cái "tôi" cá nhân, hòa nhập với tập thể, hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng, mong muốn gắn kết mọi người trong một tập thể lại với nhau, vì một mục tiêu chung, đưa tập thể phát triển đi lên. Tính cộng đồng còn là sự thống nhất về tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của mỗi dân tộc, mỗi địa phương.
Ngoài ra ý thức cộng đồng còn thể hiện ở sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc giữa con người với con người như: Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ,... Những hoạt động tri ân, tưởng niệm của các cá nhân tổ chức, đoàn thể dành cho người có công với cách mạng, các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của dân tộc cũng được gọi là ý thức cộng đồng. Rồi lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu chuộng hòa bình, tinh thần hội nhập cũng có thể xem là một phần của ý thức cộng đồng. Chung quy lại ý thức cộng đồng được thể hiện trong nhiều khía cạnh, lĩnh vực của cuộc sống đóng vai trò xây dựng một xã hội văn minh, tốt đẹp, phối hợp với ý thức cá nhân giúp con người phát triển toàn diện về cả phẩm chất đạo đức lẫn trí tuệ.
Ngược lại, trong xã hội cũng có rất nhiều cá thể hoàn toàn không có ý thức cộng đồng, điều đó thể hiện ở sự ích kỷ, bo bo giữ mình, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, còn thế giới, đồng loại ngoài kia họ từ chối bận tâm đến. Đó là sự khiếm khuyết trong tâm hồn và nhận thức, người sống như vậy là người có một tâm hồn trống rỗng thiếu đi sự thấu cảm, sẻ chia, sẽ dễ bị cô lập và bị mọi người xa lánh. Phải biết rằng ý thức cá nhân nằm trong ý thức cộng đồng và ngược lại, chúng ta sống cần phải dung hòa giữa hai thứ ấy thì bản thân mới có thể hoàn thiện và thành công trong cuộc đời được.
Ý thức cộng đồng là thứ chỉ cần chúng ta chịu mở lòng, chịu học tập, buông xống sự ích kỷ của bản thân là có thể dễ dàng học được, người có ý thức cộng đồng cao là người có một tâm hồn thật đẹp, thật rực rỡ, thật sôi nổi. Tôi tin rằng, cuộc sống sẽ không phụ lòng những người như vậy, họ sẽ sớm thành công bởi những gì họ cống hiến cho cuộc đời.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *