Bài học giúp các em hệ thống hoá tri thức về cách viết các kiểu văn bản được học ở THPT như: văn tự sự, văn biểu cảm, văn nghị luận,...Nắm được kĩ năng lập luận, diễn đạt trong văn bản nghị luận.
Cách sử dụng và kết hợp các kiểu câu:
Cách xác định giọng điệu:
Để nắm vững kiến thức về phần tập làm văn chương trình Ngữ văn lớp 12, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Nếu có một ít tiền, bạn sẽ mua thứ gì, ổ bánh mì thơm phức, bó hoa hồng cũng rất đẹp hay chia số tiền ít ỏi đó làm đôi để mua mỗi thứ một chút? Câu trả lời sẽ cho tôi biết bạn là người có tâm hồn như thế nào? Nhưng dù đói thật bạn hãy cứ chia số tiền đó để mua được, cả hai, bởi lẽ - như nhà văn Pháp Mi-sen Ê-ken đơ Mông-te-nhơ nói: “Nghèo nàn về vật chất dễ chữa, nghèo nàn về tâm hồn rất khó chữa”.
Vật chất và tinh thần là hai mặt trọng yếu trong đời sống con người. Cả hai thứ đó đều góp phần mang lại cảm giác hạnh phúc cho con người. Nếu vật chất và tâm hồn viên mãn, con người sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa. Nhưng không phải ai cũng may mắn giàu có về vật chất và dạt dào về tình cảm. Mặc dù vậy, không phải không khắc phục được những nghèo nàn đó.
Nghèo nàn về vật chất tức là sự khó khăn, thiếu thốn về tiền bạc, tài chính, kinh tế. Nhìn từ điều kiện sống, người nghèo là người không có hoặc không đủ cái ở, cái ăn, cái mặc. Người nghèo ở trong những căn nhà tồi tàn, tạm bợ, ăn uống bữa đói, bữa no, quần áo cũ nát, không lành lặn. Hiện nay, do đời sống xã hội ngày càng được cải thiện, tiêu chí xếp hộ đói nghèo ở Việt Nam cũng thay đổi, nhưng nhìn chung, sự thiếu thốn về mặt kinh tế vẫn là điểm cốt yếu ở mỗi hộ nghèo.
Nghèo nàn về tâm hồn là sự đơn điệu, tẻ nhạt, khô cằn trong tình cảm, cảm xúc. Mọi sắc thái tình cảm của trạng thái tâm lí này đều nghiêng về phía tiêu cực (ích kỉ, đố kị, ghen ghét...). Trái ngược với người có tâm hồn giàu có, phong phú, những người này ít biết đến yêu thương, xúc động. Người có tâm hồn nghèo nàn không biết thích thú, say đắm trước cái đẹp nên không tiếc nuối khi cái đẹp bị chà đạp, tàn phai. Họ dửng dưng, không biết chia sẻ với nỗi đau khổ ở đời. Trong “Truyện Kiều” (Nguyễn Du) nếu Thuý Kiều nhạy cảm bao nhiêu trước những biến động của cuộc sống thì em gái nàng - Thuý Vân lại thờ ơ bấy nhiêu với nỗi đau khổ ở đời. Chẳng thế mà lúc nghe Vương Quan kể lại câu chuyện cuộc đời Đạm Tiên, trong khi Thuý Kiều không cầm được nước mắt thì nàng Vân lại trách chị “Vân rằng “Chị nói hay sao, Một lời là một vận vào khó nghe”. Rồi lúc gia biên, trong khi Kiều thổn thức, đớn đau thì Vân vẫn say sưa giấc xuân, không mảy may phiền muộn. Người như Thuý Vân nếu không nói là vô tâm thì cũng là người quá nghèo nàn về tâm hồn.
Người có tâm hồn nghèo nàn không những không quan tâm đến thế giới xung quanh mà với chính bản thân, học còn thờ ơ, lãnh đạm. Họ không biết sáng tạo những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, không biết làm cho cuộc đời tươi vui hơn, phấn khởi hơn. Hình ảnh hai Kiều trong “Toả nhị kiều” (Xuân Diệu) là những con người như thế. Cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt của họ ngày này tiếp diễn ngày khác như một vòng quay bất tận. Họ ở mãi trong cái “ao đời phẳng lặng” mà không hay mình đang “sống mòn”, đang tự huỷ diệt chính bản thân mình.
Là con người, ai cũng mong muốn cuộc sống của mình no đủ, giàu có, ai cũng mong có được tinh thần vui vẻ, sảng khoái, trẻ trung. Không ai không muốn vượt thoát hoàn cảnh túng quẫn. Sự nghèo nàn nào cũng đều khiến con người có những nỗi khó, nỗi khổ riêng. Nhưng tại sao Mi-sen Ê-ken đơ Mông-te-nhơ lại cho rằng “nghèo nàn về vật chất dễ chữa” còn “nghèo nàn về tâm hồn rất khó chữa’”?
Vật chất là những thứ do chính năng lực lao động của mình làm ra. Có rất nhiều nguyên nhân khiến hoàn cảnh vật chất của con người thiếu thốn. Có thể do khả năng lao động của chúng ta quá thấp, không tạo ra được nhiều sản phẩm, dẫn đến mức thu nhập không cao, không đủ chi dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Cũng có thể do ngành nghề chúng ta lựa chọn cho giá trị kinh tế cao. Thu nhập của người làm nông nghiệp bình thường không thể cao hơn thu nhập của một người làm trong các ngành công nghiệp, dịch vụ. Hoặc như các cụ ta đã nói: “Không ốm không đau làm giàu mấy chốc”, khi ốm đau, bệnh tật lâu ngày, chúng ta khó có thể làm giàu được...
Nhưng, thực tế cho thấy, có thể giải quyết những khó khăn trong vấn đề kinh tế. Chìa khoá để tháo gỡ vướng mắc nó rất đa dạng. Chỉ cần con người có sức khoẻ, chăm chỉ làm việc, nhạy bén nắm bắt thời cơ, mạnh dạn tìm cho mình những hướng đi mới, có hiệu quả... thì tình trạng nghèo đói có thể được cải thiện. Có nhiều cách để chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nhiều người Việt Nam chọn con đường xuất khẩu lao động, sang nước ngoài làm thuê để được trả công cao hơn. Nhiều người lại tự làm giàu trên chính đồng đất, quê hương mình. Không ít nông dân đã mạnh bạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thay vì trồng lúa, họ chuyên canh những loại hoa màu khác, như hoa hồng, loa kèn, đu đủ, chuối tây, các loại rau có giá trị kinh tế cao như cần tây, tỏi tây... Họ đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng, bò sữa, dê, cừu... Hầu hết sự đầu tư của họ đều đem lại kết quả khả quan. Cái nghèo đói không còn là nỗi ám ảnh thường trực trong cuộc sống người nông dân nữa. Cuộc sống của họ được cải thiện rất nhiều mặt. Bằng chứng là họ xây được những ngôi nhà khang trang, con cái họ được học hành tử tế và trên nét mặt họ không còn in nỗi niềm suy tư, trăn trở.
Khi thiếu thốn về vật chất, chúng ta có thể vay mượn, đền trả bởi tiền bạc là thứ hiện hữu, cụ thể, có thể đo đếm. Người dư dật có khả năng giúp đỡ người kém may mắn hơn mình. Các tổ chức, cơ quan Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo. Mô hình kinh tế của những người nông dân chắc chắn cần rất nhiều vốn đầu tư. Họ phải vay mượn anh em, bạn bè, thậm chí thế chấp nhà cửa, đất đai để vay vốn. Trở lực đó cũng chính là động lực để họ tích cực, hăng say làm giàu. Và khi thoát khỏi sự nghèo nàn, họ có thể hoàn trả phần cả vốn và lãi suất trước đó.
Muốn thoát khỏi sự đói nghèo không dễ nhưng cũng không khó nếu chúng ta có sức khoẻ, có ý chí, quyết tâm và biết tính toán. Nghèo nàn về tâm hồn khó chữa hơn. Người Việt có câu: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Tính nết, tình cảm con người hình thành tự nhiên trong quá trình giao lưu, tiếp xúc -với môi trường bên ngoài. Khoa học tâm lí đã chứng minh, khi con người trưởng thành (khoảng 21 tuổi trở ra), nhân cách đã được định hình bởi vậy rất khó có thể thay đổi. Những va chạm trong cuộc sống giúp con người có thêm kinh nghiệm ứng xử chứ không làm tâm hồn con người biến đổi được. Người có tâm hồn phong phú dẫu trong hoàn cảnh ngặt nghèo cũng vẫn lạc quan, yêu đời. Hồ Chí Minh trong những tháng ngày bị giam hãm trong nhà tù Tưởng Giới Thạch là một ví dụ điển hình. Đọc Nhật kí trong tù, ta bắt gặp nhiều vần thơ mang âm hưởng vui đùa, hóm hỉnh như “Hôm nay xiềng xích thay dây trói, Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung” hay “Đầy mình đỏ tím như hoa gấm, Sột soạt đưa tay tựa gẩy đàn”... Hoàn cảnh tù đày gian khổ không làm người tù cách mạng chán nản mà trái lại, tâm hồn Người vẫn đồng cảm, bầu bạn với thiên nhiên (Vãn cảnh, Vọng nguyệt). Trái lại, người mang sẵn tâm hồn nghèo nàn thì dẫu có sống giữa cuộc đời tươi đẹp cũng không cảm nhận được. Họ không nhìn thấy sự đáng yêu trong nụ cười của em bé, không thích thú cánh diều đang vi vút trên bầu trời, không thấy cầu vồng sau cơn mưa thật lung linh... Với họ cuộc sống chỉ là chuỗi ngày bàn bạc như nhau, không màu sắc, không hương vị. Họ thấy chán nản mà không thể tìm ra được cách thức giải toả. Thậm chí họ thu mình trong những vỏ bọc, trong những chiếc bao như nhân vật Bê-li-côp trong câu chuyện Người trong bao (Sê-khốp).
Cái khó khi chạy chữa căn bệnh nghèo nàn về tâm hồn là ở chỗ tâm hồn không hiện hữu mà vô hình. Khi tâm hồn nghèo nàn, không thể vay mượn, vá víu được. Người giàu tình cảm dẫu có muốn cũng không san sẻ cho người thiếu thốn. Không thể làm cuộc cách mạng lấy tâm hồn ở người giàu có để chia cho người nghèo hơn. Tình cảm, cảm xúc là thứ không thể bắt ép. Người nghèo nàn về tâm hồn không thể thụ động yêu thương, xúc động theo người khác. Mọi sự gò ép chỉ làm họ thêm hằn học với cuộc đời. Đấng thương hơn là bản thân người mắc “căn bệnh” này không tự nhận thấy tác hại do nó mang đến. Cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt là hệ quả tất yếu dẫn đến hệ quả tiếp theo là sự nhàm chán, đơn điệu trong cuộc sống. Không tìm thấy nghĩa lí cuộc đời, con người sẽ không tìm được sự thanh thản, điều đó ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tuổi thọ, công việc...
Câu nói của Mi-sen Ê-ken đơ Mông-te-nhơ hoàn toàn chính xác. Sự nghèo nàn nào cũng làm cuộc sống con người khó khăn nhưng rõ ràng, nghèo nàn về tâm hồn khó chữa hơn rất nhiều.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không thể khôi phục, xây dựng một tâm hồn phong phú. Các nhà tâm lí đã nghiên cứu và đưa ra một số “đơn thuốc chữa bệnh” cho người nghèo nàn về tâm hồn.
Muốn cải thiện sự nghèo nàn trong tâm hồn, trước tiên, chúng ta phải tự gây dựng cho mình cuộc sống tươi đẹp. Không khó để chúng ta làm những công việc nho nhỏ như cắm một lọ hoa trong phòng, treo một bức tranh lên trên tường, bật đĩa nhạc mà chúng ta yêu thích, nấu những món ăn hợp khẩu vị... Không khó khi chúng ta nở nụ cười với bạn bè, đồng nghiệp. Không khó khi chúng ta gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe những người thân yêu của mình. Không khó khi chúng ta nhắn một tin nhắn gây dựng quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo... Chỉ cần bớt chút thời gian “trang trí” cho cuộc sống của mình, chỉ cần dành thời gian quan tâm đến mọi người xung quanh một chút, ta sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn nhiều. Cái khó không nằm ở trong mỗi hành động mà ở ý chí thực hiện của con người.
Để bồi đắp cho tâm hồn, chúng ta còn có thể theo dõi, lắng nghe những câu chuyện trong các cuốn sách nhỏ như Quà tặng cuộc sống, Vượt lên chính mình, Phút dành cho cha, Phút dành cho mẹ... đang có trên kệ sách của nhiều nhà sách. Gần gũi hơn là những trang sử, những tác phẩm văn học giàu giá trị nhân văn được lựa chọn giảng dạy trong nhà trường phổ thông. Đọc và hiểu sâu sắc các bài học đó, chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong ý thức, sẽ tự bồi đắp cho mình những giá trị tâm hồn cao quý. sống động hơn là bao tấm gương, bao câu chuyện về lòng vị tha cao cả của những người sống quanh ta. Đó là những câu chuyện về em bé đánh giày nuôi bà nội già ở quê, về chàng thanh niên Nguyễn Hữu An, về những sinh viên tình nguyện mùa hè nào cũng xung phong đi khắp mọi miền đất nước... Lắng hồn mình để suy ngẫm, chiêm nghiệm mỗi câu chuyện đó, đặt mình vào hoàn cảnh mọi người để thấu hiểu họ, từ xúc động chúng ta sẽ muốn hành động. Hành động chính là biểu hiện của sự trưởng thành trong tâm hồn con người.
Một nhà văn nổi tiếng trên thế giới đã nói: “Cái đẹp cứu vớt nhân loại". Thực tế đã chứng minh tâm hồn cao đẹp của mỗi người làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tự bồi đắp cho tâm hồn mình thêm giàu có, phong phú là việc làm cần thiết của bất cứ cá nhân nào trong cộng đồng này.
Câu trả lời của bạn
Cùng với đà phát triển kinh tế và sự mở cửa của đất nước, phong trào cho con em đi nước ngoài học tập ở Việt Nam ngày càng diễn ra rộng khắp. Dọc các tuyến phố Hà Nội và Sài Gòn treo rất nhiều các băng rôn quảng cáo các chương trình du học. Nhìn vào đó, có thể thấy tầm vóc của công cuộc truy tìm học vấn bên ngoài biên giới ấy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tốt đẹp mà mỗi du học sinh và gia đình họ thu về sau các kỳ tu nghiệp đó, cũng vẫn còn không ít người đã làm biến dạng mục tiêu, kết quả du học của mình. Điều này có những lý do chính đáng và một trong số đó là hiện tượng một số sinh viên Việt Nam đi du học ở nước ngoài nhưng dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa chăm chỉ học tập, rèn luyện.
Thực chất, du học là hành trình đi tìm kiến thức khá hữu hiệu đối với các học sinh, sinh viên có điều kiện kinh tế khá giả. Việc tiếp cận với nền tri thức hiện đại ở các nước tiên tiến sẽ giúp các bạn bồi dưỡng năng lực, hoàn thiện trình độ... để tự tin hơn trong học tập, công việc của mình. Thời gian vừa qua, có khá nhiều học sinh, sinh viên đất Việt, sau khi đi du học nước ngoài về đã mang kiến thức tiếp thu được để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Trí tuệ, tài năng mà họ có được phải đánh đổi bằng những năm tháng miệt mài học tập, nghiên cứu... Không ít người đã làm rạng danh gia đình, đất nước. Tuy nhiên, không ít người mang tiếng đi du học nhưng lại thu về bao nhiêu hệ lụy...
Bên cạnh những sinh viên luôn đặt mục tiêu học tập lên hàng đầu thì có một bộ phận không nhỏ đã tiêu tốn thời gian, tiền bạc, thiêu đốt sự kỳ vọng của gia đình, đất nước vào nhiều việc chơi bời, giải trí. Hiện thực đáng buồn này đã được phản ánh ở rất nhiều các bài báo, các diễn đàn trên internet. Từ những nguồn tin này, có thể thấy nhiều sinh viên Việt Nam sang nước ngoài du học đã bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, cờ bạc, nhậu nhẹt, quậy phá... Thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ, không ít sinh viên coi rước ngoài là thiên đường tình yêu. ở nơi đó, họ có thể tự do yêu đương, thậm chí làm những việc không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt. Bộ phận khác vùi đầu vào các canh bạc. Một số cựu du học sinh ở Anh cho biết một sinh viên Việt Nam mỗi ngày “nướng” vài ngàn bảng vào sòng bạc là chuyện bình thường. Mỗi sáng các cậu cũng khoác ba lô lên vai nhưng không phải đến giảng đường mà vào sòng bạc và vất vưởng trở về nơi trọ khi đã trắng tay. Không sa ngã vào trường tinh, canh bạc thì không ít người lại “dam mê” nhậu nhẹt, quậy phá. Theo lời kể của một sinh viên năm thứ ba khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Công nghệ thông tin Nanyang (Singapore), chuyện sinh viên Việt Nam bỏ học, ăn chơi trác táng ngày càng nhiều. Một sinh viên mới sang học được một tuần lễ đã cạo trọc đầu rồi cùng các “chiến hữu” Việt Nam thành lập băng nhóm chuyên ăn nhậu, trêu chọc đồng hương. Có sinh viên không những không chăm chỉ học hành mà còn tụ tập đua xe, sau nhiều lần bị cảnh sát thổi phạt nhưng không có tiền đóng, đã bị trục xuất về nước. Nhiều nhóm bạn ở cùng nhà hoặc cùng một khu ký túc xá có thể nối mạng chơi game ngày này qua ngày khác, tìm cách đối phó được chăng hay chớ với chuyện học hành, và một số người có thể lập những kỷ lục kinh dị như chín năm mà không ra được khỏi trường đại học...
Những câu chuyện có thật và cười ra nước mất như thế còn nhiều lắm. Và thật khó để có thể bào chữa rằng chúng không làm xấu đi hình ảnh con người, đất nước Việt Nam. Có lẽ không quá lời khi nói rằng những du học sinh đó là những con sâu làm rầu nồi canh. Hiện tượng chơi bời, đua đòi ở bất cứ học sinh, sinh viên nào cũng đáng phê phán nhưng một khi xảy ra ở các nước bạn, các hiện tượng đó càng đáng lên án hơn. Tất nhiên, người chịu thiệt thòi đầu tiên là chính các sinh viên này. Nhưng rộng hơn còn là cha mẹ, họ hàng, quê hương, đất nước. Những ước mơ, kỳ vọng, niềm tin yêu của gia đình, quê hương đã bị họ làm tổn thương. Đó là còn chưa kể đến những thiệt hại về vật chất. Những nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhiều sinh viên Việt Nam ham chơi bời, giải trí, xao nhãng học hành?
Trước hết, phải kiểm điểm ý thức của các du học sinh này. Việc du học là một sự thay đổi tích cực trong cuộc sống nhằm xác lập nghề nghiệp cho tương lai, giao thoa với những nền văn hoá, với bạn bè quốc tế để tích lũy vốn sống cho bản thân. Quan trọng hơn, các bạn sinh viên có thể tiếp thu kiến thức để góp phần xây dựng đất nước. Nhiều sinh viên không ý thức được nhiệm vụ và quyền lợi của mình. Họ coi việc đi du học là nhu cầu thay đổi không khí hoặc là cơ hội để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của gia đình. Họ không xót xa khi tiêu phí thời gian, tiền bạc vào những trò vô bổ. Tự bản thân họ không thấy sự thúc bách trong học tập, rèn luyện. Chính sự sa sút trong ý thức là nguyên nhân chủ quan chủ yếu dẫn đến tình trạng ham chơi biếng học ở bộ phận du học sinh này.
Nguyên nhân thứ hai dẫn đến hiện tượng ham chơi, không chịu rèn luyện, học tập ở các sinh viên du học nước ngoài xuất phát từ chính gia đình các bạn. Nhiều bậc cha mẹ cho con đi du học chỉ vì muốn mở mày mở mặt với họ hàng, làng xóm. Có người muốn tách con mình khỏi những thằng bạn xấu, hay rủ rê chơi bời, lêu long. Có người cho con đi theo phong trào. Có người lại cho con đi du học chỉ để mua danh... Đúng là muôn hình vạn trạng những lý do không chính đáng. Và chỉ cần một lý do phi lý đó thôi cũng đủ khiến hành trình du học của các cô cậu con cái họ trở thành hành trình chơi bời, giải trí vô bổ. Sự lơ là trong cách quản lý con cái đã khiến nhiều người “sốc” khi biết hàng tháng cứ đến kỳ rút tiền là con lại bay sang nước ngoài để nhận rồi lại bay về Sài Gòn để vui chơi bên bạn trai, bạn gái trong các vũ trường...
Cùng với những nguyên nhân dễ nhận thấy đó còn là sự buông lỏng của một số cơ quan chức năng trong việc tổ chức, quản lý sinh viên du học ở nước ngoài... Muốn hiện tượng này chấm dứt, có lẽ cần có sự tăng cường hợp tác quản lý giữa gia đình và các tổ chức, ban ngành có liên quan đối với các du học sinh. Thậm chí, sự hợp tác đó cần được mở rộng, nối liền với việc quản lý sinh viên du học nước ngoài ở các nước sở tại. Chúng ta cũng có thể đưa ra những điều kiện khắt khe hơn trong việc tuyển hoặc cho phép (đối với các sinh viên du học tự túc) ra nước ngoài du học. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là sự tự ý thức của mỗi cá nhân. Dân gian có câu Đem chuông đi đấm xứ người,các bạn, một khi đã rời Tổ quốc thân yêu sang đất nước khác để học tập, thì hãy cố gắng đừng đánh lên những “tiếng chuông rè”.
Thực ra, hiện tượng ham chơi, biếng học không chỉ xảy ra ở các sinh viên du học nước ngoài. Nhiều sinh viên trong nước cũng mắc phải những cái bẫy đầy cám dỗ đó.
Công bằng mà nói, sau những giờ học căng thẳng, các bạn có thể giải trí để cân bằng lại chính bản thân. Nhưng hãy làm sao để không bao giờ sa ngã vào những trò vô bổ, để cuộc sống thời sinh viên luôn có nhiều ngày thật ý nghĩa.
Câu trả lời của bạn
Sinh động, mới mẻ, hấp dẫn,... đó là những gì mà công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số... đã mang đến cho đời sống con người. Nhưng bên cạnh đó, không ít những thành quả của khoa học kĩ thuật đang bị lạm dụng gây ra những hiện tượng “nghiện” đầy nguy hiểm. Hiện tượng nhiều học sinh, sinh viên hiện nay “nghiện” ka ra ô kê và internet cũng là một trong số những trường hợp đó.
Về bản chất, chúng ta không thể phủ nhận những tác dụng to lớn của ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét. Ka-ra-ô-kê là một loại hình giải trí lành mạnh. Mỗi khi có dịp vui, bạn bè có thể cùng nhau đi hát ka-ra-ô-kê; âm nhạc, lời ca, tiếng hát có thể trở thành nguồn vui, tiếng cười giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, gắn bó thêm tình bạn bè bằng hữu,... In-tơ-nét lại là một phương tiện thông tin vô cùng hữu ích. Sử dụng in-tơ-nét, chúng ta có thể nắm bắt nhanh chóng, cập nhật, sinh động nhiều thông tin trên nhiều lĩnh vực: y tế, giáo dục, khoa học, âm nhạc... Bạn muốn biết thông tin mới nhất về việc tuyển sinh vào lớp 10 - vào các trường Đại học, Cao đẳng,...? Bạn muốn biết những thông tin nổi bật về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trong ngày?,... Bạn chỉ cần “click” vào biểu tượng In-tơ-nét trên màn hình máy tính. Từ đây, có thể áp dụng những tri thức quý báu ây vào cuộc sống: vào bài học trên lớp, vào việc nghiên cứu, vào việc thực hành,... Mặt khác, in-tơ-nét cũng là phương tiện thông tin liên lạc tiện lợi: chỉ bằng một số tiền rất nhỏ chúng ta có thể trao đổi thông tin trực tiếp với bạn bè, người thân (qua Yahoo), nhìn rõ nhau (qua Webcam), ...
Tuy nhiên, cũng giống như một số thành tựu khoa học kĩ thuật khác, ở nhiều bạn trẻ, ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét bị lạm dụng và gây ra nhiều tác hại.
Ở nhiều thành phố, thị trấn, thị xã,... có những dãy phố ka-ra-ô-kê dài hút mắt, có những cửa hàng ka-ra-ô-kê quy mô lớn chứng tỏ sự chuyên nghiệp của loại hình giải trí này càng cao, nhiều ngôi nhà mặt đường gần khu dân cư không bỏ qua cơ hội kinh doanh cũng mở hàng ka-ra-ô-kê,... Nếu chỉ đơn thuần là phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh, phục vụ những cuộc gặp gỡ bạn bè xả “stress”., thì đâu cần đến nhiều quán ka-ra-ô-kê như vậy? Mặt khác, những quán ka-ra-ô-kê dường như hoạt động cả ngày, đặc biệt là vào những buổi tối. Một câu hỏi đặt ra: giới trẻ có thực sự cần đến nhiều quán ka-ra-ô-kê như vậy đế’ phục vụ cuộc sống của mình không?
Sự thật đã trả lời cho chúng ta. Nhiều bạn trẻ đến với ka-ra-ô-kê như một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Bất kì một sự việc gì cũng là lý do để họ “đi ka-ra-ô-kê”. Sinh nhật, cuối tuần, quần áo mới,... Thực chất của những cuộc ka-ra-ô-kê như vậy là dịp để họ tụ tập, hò hét và ... say xỉn! Có những cuộc hát thâu đêm, có những giọng hét nhiều hơn hát, có những nhóm ra khỏi phòng hát không còn được một người tỉnh táo, họ thậm chí gây sự với ngay chủ cửa hàng,... Giá của những cuộc ka-ra-ô-kê như vậy lại không hề “mềm” chút nào. Nó liên tục tăng lên chóng mặt, giá cụ thể tuỳ thuộc vào chất lượng phòng hát, chất lượng âm thanh nhưng có lẽ không dưới bốn mươi ngàn đồng một tiếng. Vậy là đã rõ, những cuộc hát hò vô bổ như vậy chỉ là sản phẩm của những bạn trẻ không biết trân trọng sức lao động, không biết trân trọng đồng tiền, thậm chí coi những cuộc hát hò ấy như một thứ trang sức cho sự giàu có của cha mẹ mình. Đó là mục đích của họ sau mỗi cuộc ka-ra-ô-kê chăng? Lúc ấy, ka-ra-ô-kê đã trở thành kẻ đồng phạm của thói ăn chơi, đua đòi đáng lên án.
Với in-tơ-nét, số bạn trẻ biết sử dụng những tính năng của chúng sao cho mang lại hiệu quả lớn nhất cũng chỉ chiếm thiểu số. Đến với những “quán nét”, một cảnh tượng không thể nào khác được là những những gương mặt trẻ tuổi đang căng thẳng, hồi hộp với bao trò game (trò chơi điện tử). Có thể kể đến vô số trò chơi như đế chế, MU,... Có những bạn ngồi lì trước máy quên cả ăn uống, ngủ nghỉ (đừng nói chi đến việc học hành!). Lại có những bậc mà phụ huynh không thấy con về nhà, đã tốn bao công sức “truy lùng” rồi bất ngờ phát hiện cậu ấm “mai danh ẩn tích” ở một quán “nét” và đang hào hứng với trò chơi điện tử! Không chỉ vậy, “ôm ấp” chiếc máy tính và mạng in-tơ-nét còn có những “đệ tử” trung thành của Yahoo. Họ lạm dụng chức năng của hệ điều hành này để ngày đêm chát chít với bạn bè, dĩ nhiên, câu chuyện của họ chỉ đơn giản là: “Ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Đang làm gì đấy?” rất vui vẻ! Những điều nguy hiểm nhất là qua đây, nhiều bạn trẻ có thể “kết bạn” dễ đàng, yêu nhau dễ dãi và mắc bẫy cũng dễ dàng. Hàng trăm câu chuyện bị “lừa tình”, “lừa tiền” qua Yahoo không còn là chuyện lạ. Đó là những lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những ai còn đang mù quáng với những câu chuyện, những lời tán gẫu qua một kênh ảo như vậy. Có những bạn đến với in-tơ-nét đơn thuần chỉ là để ... tải nhạc và “down ảnh”. Những đối tượng như vậy tưởng chừng vô hại nhưng kỳ thực trong hành động của họ lại tiềm ẩn những hiểm họa rất lớn. Chưa kể đến việc mất thời gian, tiền bạc và sức lực. Hãy xem đến những loại nhạc và loại ảnh họ tải về: “Em yêu! Nhổ anh không? Nhớ à? Đang làm gì đấy?”... những tấm ảnh ngoài luồng, những đoạn “clip” đen,... Chẳng phải chúng đang tiềm ẩn những hiểm họa làm suy thoái cả một thế hệ người hay sao? Giới trẻ sẽ yêu như thế nào,' sông như thế nào khi lớn lên trong môi trường những ngôn từ nhạt nhòa, thậm chí ngớ ngẩn; những tấm ảnh nhơ nhớp, như vậy?
Việc “nghiện” ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét đang lấy đi sức lực, thời gian, tiền bạc và hơn hết là sự vô tư, trong sáng của tuổi trẻ.
Sa đà vào những hoạt động như vậy, một điều dễ hiểu là những bạn trẻ ấy không có thời gian cho việc học hành, cho những hoạt động ngoại khóa bổ ích, hiển nhiên không có cả thời gian cho gia đình, người thân. Vậy rồi tương lai những người bạn ấy sẽ ra sao?
Nguyên nhân của lối sống ấy bắt nguồn từ việc những bạn trẻ ấy chưa xác định được lí tưởng sống đúng đắn, họ ham vui chơi, đua đòi, lười biếng, và chỉ quen thói hưởng thụ. Sinh ra trong sự nuông chiều của gia đình, không biết trân trọng những giá trị chân thực của đồng tiền và quan trọng là không chịu học tập, rèn luyện đã biến họ trở thành những người Việt trẻ hư hỏng, đáng chê trách. Vậy thì trước lối sống sai lầm ấy của những bạn trẻ này, trách nhiệm thuộc về việc giáo dục của gia đình họ nhưng phần lớn là do việc tự nhận thức và quá trình tự rèn luyện của bản thân mỗi con người mà thôi.
Ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét là những phát minh có ích cho cuộc sống con người nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách thì chúng sẽ gây những tác hại vô cùng to lớn. “Nghiện” ka-ra-ô-kê và in-tơ-nét là biểu hiện của sự tiêu cực khi sử dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật này. Tuổi trẻ chúng ta - thế hệ tiên phong trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ - không thể là những con nghiện, là những nô lệ cho ka-ra-ô-kê, in-tơ-nét hay bất kì phương tiện máy móc nào khác. Các bạn trẻ, chúng là hãy là những chủ nhân thông minh của những thành quả khoa học kĩ thuật!
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống hiện đại với nhịp sống nhanh cùng với những bộn bề, lo toan của cuộc sống con người bị cuốn vào những ồn ào của cuộc sống để mãi chạy theo những thứ vật chất, danh lợi trước mắt và vô tình quên đi những nhu cầu thiết thực của đời sống tinh thần. Bàn về vấn đề này, có ý kiến cho rằng: “Đừng để mình cứ mãi xoay theo những ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim”.
“Những ồn ào” là những xô bồ, phức tạp của cuộc sống đời thường, “lời thì tầm của những trái tim” là những nhu cầu thành thực nhất của tâm hồn, của con tim. Câu nói "đừng để mình cứ mãi xoay theo những ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim” là lời khuyên sâu sắc đến thái độ sống, thái độ ứng xử của con người trước những nhu cầu của vật chất và nhu cầu tinh thần bên trong một con người. Theo đó, những nhu cầu vật chất là nhu cầu chính đáng nhưng không vì mãi chạy theo những thứ vật chất vô hình ấy mà con người bị chi phối bởi chúng và lãng quên đi những nhu cầu thiết thực của tâm hồn.
Trong cuộc sống hiện đại, con người dễ bị cuốn theo những ồn ào, những thứ vật chất trước mắt. Cuộc sống hiện đại mang đến cho con người nhiều cơ hội để phát triển bản thân nhưng cũng đặt ra không ít thách thức mà để đạt được những thành tựu thì buộc con người phải lao động, cống hiến thậm chí hi sinh nhiều thứ quý giá để có được nó, trong đó có những nhu cầu thiết thực của bản thân.
Những nhu cầu vật chất, những danh vị không hề xấu, đó là những mục tiêu cao đẹp giúp con người cố gắng để phát triển và khẳng định giá trị bản thân. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài, là thành quả của nghị lực, sự cố gắng không ngừng. Tuy nhiên, để thực hiện những mục tiêu sống ấy con người buộc phải đánh đổi nhiều thứ, đó là công sức, sự nỗ lực và cả thời gian dành cho bản thân.
Trong cuộc sống xã hội ngày nay, có không ít người bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, địa vị mà lãng quên bản thân, họ có thể dành 24 tiếng để làm việc và nghĩ về công việc mà không còn một chút thời gian dành cho mình. Những cống hiến của họ sẽ được đền đáp xứng đáng, họ có thể trở nên giàu có, được người người trọng vọng, nhưng liệu có phải bất cứ ai thành công cũng hạnh phúc. Thành công gắn liền với những đánh đổi, con người có thể hi sinh cả bản thân nhưng cũng có không ít người thành đạt lại vô cùng cô đơn, họ không hạnh phúc. Vì sao vậy?
Con người có thể giàu có trong đời sống vật chất nhưng nếu những nhu cầu thiết thực nhất của đời sống tinh thần không được đáp ứng thì đời sống ấy sẽ trở nên nghèo nàn đến đáng thương. Đây cũng là lí do vì sao nhiều người cảm thấy cô đơn trong chính sự thành đạt, giàu có của mình.
Vì vậy hãy cứ theo đuổi những mục tiêu sống chính đáng nhưng hãy dành thời gian để làm phong phú hơn cho đời sống tinh thần của mình. Bạn có thể lặng lại giữa bộn bề của cuộc sống để lắng nghe những lời thầm thì của trái tim, nó sẽ nói cho bạn biết mình đang muốn gì, mình cần gì. Khi đời sống tinh thần được thỏa mãn, cuộc sống vì vậy sẽ trở nên ý nghĩa hơn, bạn cũng có thêm những động lực để phấn đấu cho những nhu cầu về vật chất.
Nhu cầu vật chất, nhu cầu được khẳng định mình là nhu cầu chính đáng nhưng nhu cầu tinh thần cũng đáng được tôn trọng. Hãy cân bằng giữa hai nhu cầu vật chất và tinh thần bởi con người chỉ hạnh phúc thực sự nếu như chúng ta dung hòa được nó.
Câu trả lời của bạn
Ngưỡng mộ thần tượng là sự yêu mến, kính phục, ủng hộ tuyệt đối dành cho người tài hoặc cho một hình mẫu lí tưởng có sức hút mạnh mẽ đối với bản thân mình. Từ lâu, ngưỡng một thần tượng đã được cho là một nét đẹp văn hóa của nhân loại. Nhưng ngày nay, có một bộ phận giới trẻ vì thần tượng mà có thể làm những việc “điên cuồng” không tưởng. Do đó, đã có ý kiến cho rằng “ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa”.
Trong khi ngưỡng mộ thần tượng là một biểu hiện tích cực thì mê muội thần tượng thực sự là một thảm họa. Sự mê muội ấy khiến con người mù quáng,thiếu tỉnh táo trong nhận thức, thái quá trong việc bộc lộ tình cảm với thần tượng và điên rồ trong hành động khi họ đứng trên cương vị là fan cuồng. Qua ý kiến trên ta có thể thấy được ý kiến đề cập đến hai mặt của vấn đề hâm mộ thần tượng. Hâm mộ một cách đúng mực là nét đẹp văn hóa đáng được ca ngợi, nhưng hâm mộ sai cách, mê muội là một hiện tượng xấu mà cùng với đó là những hậu quả hết sức tiêu cực.
Đầu tiên, ta có thể khẳng định ngưỡng một thần tượng là một nét đẹp văn hóa vì nó thể hiện nhu cầu được vươn lên, ước mơ hướng tới những tầm cao của con người. Ví dụ như sự ngưỡng mộ của người con dành cho người bố, người mẹ của mình. Trong mắt lũ trẻ, bố, mẹ là người hết sức phi thường, tài năng, không gì là không làm được. Sự ngưỡng mộ đó thúc đẩy ước muốn trưởng thành tài giỏi như bố mẹ của chúng. Ngoài ra, cũng có thể là sự ngưỡng mộ dành cho những danh nhân tài giỏi hoặc những con người nghị lực vươn lên để thành công. Qua những con người ấy, ta học tập những đức tính tốt đẹp của họ để bản thân mình trở nên tốt hơn. Là một con người Việt Nam, có lẽ không ai là không ngưỡng mộ người chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Qua con người bác, ta có thể học tập được rất nhiều điều: sự kiên trì, lòng nhân ái, vị tha,… Khi mến mộ thần tượng, ta luôn hướng mục tiêu, tâm hồn đến những điều tốt đẹp.
Ngược lại với ngưỡng mộ thần tượng, mê muội thần tượng là một thảm họa. Mê muội là khi chủ thể đã bị mất lý trí. Mê muội thần tượng là dạng say mê, tôn sùng một cách thiếu tỉnh táo, thiếu lý trí. Từ đó, người hâm mộ sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm cả trong nhận thức lãn hành động. Một trong các minh chứng cho điều này là việc làm của một bộ phậm giới trẻ đã bất chấp mọi giá để có được một tấm vé vào khi các ca sĩ, diễn viên ngoại quốc về Việt Nam lưu diễn. Họ vòi vĩnh cha mẹ của mình, bỏ học để tìm cách kiếm tiền, tệ hơn làm làm công việc bán thân xác,… chỉ vì để được gặp thần tượng một lần. Không chỉ có vậy, họ còn làm ra những hành động quá khích như không ngại bỏ tiền thuê xe chạy đuổi theo xe của thần tượng, bất chấp nắng mưa ngồi bên ngoài khách sạn chờ thần tượng đi qua, họ xông vào xờ tay, xờ mặt, nắm tóc, kéo áo với suy nghĩ được chạm vào thần tượng một lần. Cá biệt hơn là hành động của một số fan cuồng hôn lên chiếc ghê mà thần tượng đã ngồi qua.
Bản chất của sự ngưỡng mộ, yêu mến thần tượng không phải là điều xấu nhưng sự mê muội, ngưỡng mộ quá khích thì có thể chắc chắn là thảm họa với những hành động, thái độ ứng xử thiếu văn hóa, khác người của những người xưng danh là fan cuồng.
Qua ý kiến trên, mỗi người chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn hơn về sự ngưỡng mộ thần tượng để nâng tầm văn hóa cho bản thân, phấn đấu vươn tới những tầm cao mới, từ đó thể hiện được nét đẹp văn hóa của nhân loại. Mỗi cá nhân cần phải nhận thức đúng đắn giữa ngưỡng mộ và mê muội, đừng để cảm xúc khống chế lý chí mà theo đuổi thần tượng một cách mù quáng, làm ra những hành động đáng chê trách, đáng xấu hổ, đánh mất đi những giá trị truyền thống tốt đẹp.
Câu trả lời của bạn
Mỗi người đều có những cách riêng để đạt được thành công nhất định trong cuộc đời mình, thật vậy một nhân tố không thể thiếu để làm nên những thành công ấy là nghệ thuật gây thiện cảm. Nó như cầu nối, là bước đệm đưa con người đến với thành công của cuộc đời mình.
Thật vậy nghệ thuật gây thiện cảm là gì? Tại sao nó lại đóng vai trò quan trọng trong con đường dẫn đến thành công của mỗi người? Câu trả lời rất đơn giản vì thiện cảm là cảm xúc, ấn tượng tốt của con người về hành động, việc làm của người khác, vì thiện cảm do cảm xúc của mỗi người nên nó mang tính chủ quan không theo một khuôn mẫu nào cả. Cùng là một hành động, sự việc nhưng với người này lại để lại thiện cảm còn với người khác thì lại không gây được thiện cảm hoặc thậm chí còn bị cho rằng đó là làm quá, gây ác cảm. Thiện cảm với mỗi người khác nhau vì đó là cảm xúc, do cá tính riêng biệt của mỗi người mà con người thì tính cách khác nhau nên không thể áp dụng phương pháp gây thiện cảm với người này để gây thiện cảm với người khác được. Nhưng sau cùng bí kíp gây thiện cảm với người khác là luôn phải thành thật, biết lắng nghe, sẻ chia và làm những điều đúng đắn với chuẩn mực xã hội.
Một khái niệm nữa chúng ta cũng cần phải tìm hiểu đó là khái niệm về nghệ thuật, nghệ thuật ám chỉ những thứ đẹp đẽ, mĩ miều mà tốn nhiều công sức, vì vậy nghệ thuật giao tiếp cũng là một kĩ năng mà con người phải học tập chứ không phải tự nhiên mà có được.
Chúng ta vẫn từng thấy có những người tại sao khi họ phát biểu hay trình diễn một thứ gì đó lại thu hút mọi người đến thế, tại sao cả một hội trường gồm rất nhiều khác nhau, họ không có chung sở thích, không cũng tính cách, vậy mà sao tất cả lại chăm chú lắng nghe rồi trầm trồ đầy thiện cảm trước con người nhỏ bé đang đứng trên sân khấu, điều đó không còn quá xa lạ bởi tất cả đều có kĩ năng và cách thức để gây thiện cảm với người khác.
Chúng ta vẫn thường bắt gặp suy nghĩ của mọi người khai họ thích nói chuyện, tâm sự với người này nhưng lại không thể kiên nhẫn khi nói chuyện với người khác. Mấu chốt ở đây là thiện cảm, họ không thích người kia bởi vì họ không có thiện cảm với người đó, có thể là do người ấy không biết giao tiếp, không biết cách diễn đạt và bày tỏ suy nghĩ của mình, họ thiếu đi lòng đồng cảm hay chỉ muốn người khác lắng nghe mình trong khi họ thì không. Một cuộc nói chuyện sẽ không thể tiếp tục nếu chỉ có một người nêu ra ý kiến hay mở rộng câu chuyện của mình, thật vậy hai người khi giao tiếp phải luôn có sự trao đổi lượt lời của mình, họ có thể sử dụng ngôn ngữ nói cũng có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể như gật đầu hoặc chăm chú tập trung nhìn về phía người đang trình bày vì đó cũng thể hiện là họ đang rất quan tâm đến câu chuyện của người ấy. Thêm nữa không nên cướp lượt lời hay chen ngang trong khi người khác nói chuyện vì đó thể hiện sự thiếu tôn trọng, thô lỗ với người mà mình đang giao tiếp. Có lẽ cũng vì sớm biết được các quy tắc của nghệ thuật giao tiếp như thế mà nhiều người có thể dễ dàng gây được thiện cảm với người đối diện, công việc sẽ thuận lợi và suôn sẻ biết mấy khi buổi gặp đầu tiên chúng ta để lại ấn tượng tốt với đối tác, thể hiện mình là người văn minh, lịch sử và phép tắc sẽ cho chúng ta những hiệu quả không ngờ đến.
Rồi lại thêm cách ăn mặc của mỗi người để tạo nên thiện cảm với người khác. Mọi người thường không chú trọng đến cách ăn mặc mấy mà họ chỉ mặc theo sở thích của bản thân nhưng điều đó là không đúng. Chúng ta có thể dễ dàng thấy nhiều bạn trẻ ngày nay khiến người khác gây thiện cảm khi ăn mặc quá hở hang hay trang phục không phù hợp với hoàn cảnh, vì vậy chọn trang phục cũng là một nhân tố quan trọng để gây thiện cảm với người đối diện. Hơn thế nữa chúng ta cũng cần chăm chút đến ngoại hình của mình bởi xã hội hiện đại ngày nay con người ta khá chú trọng đến ngoại hình, đó là yếu tố đầu tiên khiến người khác có thiện cảm về mình. Dẫu ai cũng biết rằng ngoại hình vốn không thể do chúng ta quyết định mà do cha mẹ sinh ra nhưng hãy thử cải thiện những phần chưa được tốt để hoàn thiện bản thân mình hơn.
Nhiều người vẫn thường bày tỏ quan điểm ngoại hình không quan trọng, chỉ cần họ có tài năng là được, điều này cũng đúng nhưng bạn hãy thử nghĩ đến việc hợp tác của mình sẽ thuận lợi hơn khi mình giỏi ăn nói, có một ngoại hình ưa nhìn, trang phục phù hợp, ấn tượng đầu tiên cũng sẽ là ấn tượng quan trọng nhất để ghi điểm trong mắt người khác của bạn vì vậy hãy cố gắng hết sức vì sau cùng chúng ta cũng chỉ gặp nhau phút chốc.
Đã bao giờ bạn trầm trồ thán phục với những người có khả năng xử lí tình huống tốt? Thật vậy cách mà mỗi người xử lý tình huống cũng có thể gây thiện cảm với người khác, nó thể hiện tư duy cũng như sự logic trong suy nghĩ của người đang giải quyết vấn đề. Luôn giữ một tâm thế bình tĩnh, tập trung để giải quyết những vấn đề có thể xảy ra sẽ giúp chúng ta ghi điểm trong mắt người khác. Khi giải quyết hay suy nghĩ một vấn đề nào đó hãy tập trung và đưa ra đáp án tốt nhất, đừng sợ nó sẽ ảnh hưởng hay gây tổn thất cho mình, nếu bạn trần trừ vì sợ nó sẽ không có lợi cho mình thì có thể sẽ không thể tìm ra câu trả lời cho vấn, tổn thất nhỏ của bạn nhưng sẽ được bù đắp xứng đáng bởi sự kính trọng, ngưỡng mộ của người khác, đó cũng có thể là cơ sở để hình thành nên các mối quan hệ giúp ích cho công việc của bạn.
Nghệ thuật gây thiện cảm rất quan trọng và khi có được nó thì sẽ luôn thành công trong công việc và cuộc sống, nhận được sự ưu ái và quan tâm từ những người xung quanh, khi bạn có thiện cảm với một người thì sẽ dễ dàng hơn trong việc hòa nhập và được nhận sự giúp đỡ từ người khác. Chúng ta gây thiện cảm cho người khác bằng những hành động tốt, cư xử đúng mực sẽ giúp chúng ta hình thành nên một nhân cách tốt hơn, trở thành một con người hoàn thiện về cả đức và tài.
Dẫu biết gây thiện cảm với người khác là quan trọng thế nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Có người hễ tí là nổi nóng rồi lại không thể kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của người khác, họ luôn muốn mình nổi bật và họ ghen ghét những người giỏi hơn mình. Những người như thế sẽ không thể tạo dựng được những mối quan hệ tốt, không gây được thiện cảm với mọi người. Không công nhận khả năng của người khác cũng đồng nghĩa với việc bỏ đi sự giúp đỡ cũng như kinh nghiệm mà mình có thể học hỏi được họ. Ích kỉ, tham lam sẽ khiến con người ta trở nên xấu xa, bị cô lập rồi cuộc sống sẽ vô vị, mất đi ý nghĩa vốn có của nó.
Không biết gây thiện cảm đã là một bất lợi nhưng nếu không biết cách gây thiện cảm thì lại bất lợi hơn. Bạn thực sự muốn người khác chú ý đến mình, muốn có được thiện cảm của người khác nhưng không biết cách thể hiện vậy nên hình ảnh bạn trong mắt người khác trở nên xấu đi. Bạn có những hành động bị cho là quá khích, làm lố với người khác, rồi vì muốn gây thiện cảm tốt mà không phải bỏ nhiều sức lực nên nhiều người chọn cách giả dối, tạo ra những tình huống ngược đời để thu hút chú ý tạo thiện cảm. Nhiều người giả tạo chọn những câu chuyện bất hạnh và biến mình thành nhân vật chính để lấy sự thương hại, đồng cảm của người khác nhưng rồi khi sự thật được phơi bày họ sẽ chỉ nhận được sự khinh bỉ, ghê tởm từ người khác. Chưa dừng lại ở đó nhiều kẻ còn giả nghèo giả khổ để lừa gạt, vác bộ mặt giả tạo làm người tố để những đồng tiền máu xương của người lương thiện, những kẻ như thế sẽ mãi mãi không gây được thiện cảm với người khác.
Nghệ thuật gây thiện cảm là một nhân tố quan trọng để làm nên thành công của mỗi người. Ai cũng cần học cách để tạo ấn tượng tốt, gây thiện cảm với người khác vì vậy cần nắm bắt các quy tắc và học cách gây ấn tượng với người khác. Hãy sống thật với bản thân mình nhưng không bảo thủ và luôn trao dồi đạo đức, phẩm chất để trở thành một người thực sự tốt đẹp trong mắt người khác. Vì cái đẹp luôn gây thiện cảm mạnh mẽ với người khác, nó góp phần hoàn thiện nhân cách và tâm hồn con người.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống khắc nghiệt luôn tồn tại vô vàn khó khăn và bất ngờ đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng thích nghi và giải quyết vấn đề. Thật vậy, để làm được điều đó mỗi người trong chúng ta đều rất cần sự chủ động để giải quyết những tình huống xấu có thể xảy ra trong cuộc sống.
Vậy theo các bạn chủ động là gì? Tại sao chúng ta lại cần phải chuẩn bị trước những tính huống xấu? Trước tiên, chủ động là có thể tự mình xoay sở, có biện pháp đối phó và khắc phục, không bị bất ngờ dẫn đến bất động không thể phản ứng được. Chúng ta luôn cần phải chuẩn bị trước những tình huống có thể xảy đến và trong cuộc đời hữu hạn này, cơ hội chỉ đến trong phút chốc, nếu chúng ta không biết nắm bắt sẽ hối hận cả đời. Việc chuẩn bị trước những tình huống xấu giúp ta có sự nhanh gọn trong việc xử lý mọi việc, ít tổn thất và đạt được mục đích của mình. Bạn sẽ không trở nên lúng túng hay sững sờ vì những gì xảy ra bởi chăng mọi chuyện đều đã được bạn dự đoán và bạn biết phải làm thế nào cho đúng.
Cuộc sống luôn mang đến những điều bất ngờ và khó lý giải. Bởi vậy, chúng ta phải luôn trong tâm thế chủ động và sẵn sàng đón nhận, giải quyết. Chúng ta càng giải quyết vấn đề nhiều thì càng trở nên nhạy bén và nhanh nhẹn với các tình huống trong cuộc sống. Một ví dụ rất gần gũi mà trong chúng ta ai cũng trải qua đó là những bài kiểm tra bất chợt khi bắt đầu môn học. Đó thực sự cũng chẳng phải là tình huống xấu nhưng với lứa tuổi học sinh thì những bài kiểm tra như thế sẽ trở thành cơn ác mộng nếu không thể làm được. Khi được thông báo có bài kiểm tra 15 phút chắc hẳn ai cũng sẽ hoàn mang và bắt đầu lo lắng, thế nhưng nếu chúng ta luôn học bài cũ và chuẩn bị bài mới ở nhà thì sẽ không có nhiều lo lắng như vậy, công việc tiếp theo của chúng ta chỉ là chờ cô giáo phát đề và đặt bút làm trong khi các bạn xung quanh đang hoảng loạn tìm người giúp đỡ. Vậy là, nếu có chuẩn bị trước chúng ta sẽ được ở trong trạng thái chủ động và đạt được kết quả tốt trong công việc.
Chuẩn bị trước những tình huống xấu trong trong cuộc sống rất quan trọng ngay cả khi công việc của bạn đang thuận buồm xuôi gió. Có thể hiện tại, bạn đang là một học sinh giỏi, nhưng cũng đừng quá tự mãn về thành tích của mình, việc học là không ngừng trau dồi và rèn luyện, vì vậy, nếu bạn không tiếp tục chăm chỉ và rèn luyện rồi sẽ có một ngày thành tích của bạn đi xuống vì lượng kiến thức hao hụt ngày càng nhiều. Học là một quá trình nối tiếp không ngừng nghỉ và khi bạn không có được kiến thức nền tảng thì sẽ không thể học được nâng cao, và như bạn đã biết những bài kiểm tra thường không ở mức độ trung bình và cơ bản như sách giáo khoa. Vì vậy đừng dừng lại ngay cả khi bạn đã có được thành công!
Việc chủ động, chuẩn bị trước những tình huống cũng đúng với việc kinh doanh buôn bán. Giả sử ở thời điểm hiện tại mặt hàng mà bạn kinh doanh rất thu hút thị hiếu người dân và bán chạy, nhưng rồi vì ham mê lợi nhuận mà bạn chỉ tập trung vào việc sản xuất mà bỏ qua bước nghiên cứu thị trường thì chỉ sau một thời gian ngắn, công việc kinh doanh của bạn sẽ đổ bể bởi sở thích của con người rất dễ thay đổi. Nó phụ thuộc vào từng thời điểm và chịu tác động bởi nhiều nhân tố bên ngoài, vậy nên chuẩn bị trước những tình huống xấu có thể xảy ra là rất quan trọng, tự tin với khả năng của bản thân là tốt nhưng đồng thời cũng nên không ngừng nghi ngờ để tìm ra những lỗ hổng, những tình huống xấu để chủ động hơn nhằm giảm thiểu tổn thất và hậu quả.
Con người dù sống lành mạnh và may mắn đến đâu nhưng rồi cũng có thể mắc bệnh và khi ấy chúng ta phải chuẩn bị tâm lý để chiến đấu đẩy lùi bệnh tật. Khi tiêu dùng hằng ngày, chúng ta cũng nên tích góp dành dụm để phòng cho những lúc gặp khó khăn bởi bệnh tật. Chúng ta cũng cần có những mối quan hệ vững chắc để ủng hộ mình, giúp bản thân vượt qua khó khăn. Họ sẽ trở thành hậu phương vững chắc mà sau này chúng ta cần đến.
Không một ai có thể dự đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai, vậy nên, tất cả đều phải chủ động chuẩn bị với những tình huống xấu. Khi đã có chuẩn bị, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc giải quyết vấn đề, không bối rối lúng túng và có cách giải quyết thích hợp. Khi có sự chuẩn bị trước, chúng ta có thể phát huy hết khả năng của bản thân, từ đó giảm thiểu thiệt hại cũng như có cơ hội xoay chuyển tình thế gặt hái được thành công trong công việc của mình. Và ngược lại, nếu như không có chuẩn bị, chúng ta sẽ hoàn toàn bất lực trước những gì xảy ra, để rồi khi mọi việc trôi qua lại tiếc nuối để rồi nói giá như, nếu như mình làm thế này thì tốt. Và đó cũng là câu nói của đa số mọi người thường than vãn về sự thất bại của mình. Bí quyết của người thành công là không ngừng phấn đấu, không ngừng chuẩn bị để đón nhận những bất ngờ từ cuộc sống. Chỉ có mạnh dạn dấn thân vào khó khăn, mạo hiểm thì mới gạt hạt được thành công lớn vì vậy hãy dốc hết sức mình để tìm nước cờ đúng nhất cho bước đi của mình.
Cuộc sống là của bạn, lựa chọn sống như thế nào cũng là quyền của bạn nhưng nên nhớ rằng chuẩn bị trước không có gì là thừa, những cố gắng, công sức của bạn sau này ắt sẽ có câu trả lời xứng đáng vì vậy đừng từ bỏ, đừng vì đôi phút lười biếng mà hủy hoại cả sự nghiệp của mình. Khó khăn rồi sẽ qua, có công mài sắt rồi sẽ có ngày nên kim và bạn có thành công hay không đều phụ thuộc vào khả năng ứng biến trước những tình huống bất ngờ xảy đến trong công sống của mình. Nếu muốn thành công, nếu muốn có được kết quả tốt nhất hãy chủ động chuẩn bị trước những tình huống xấu của cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Mỗi con người là một cá thể độc lập, một cá tính riêng biệt không có sự trùng lặp trên thế giới này. Có lẽ vì vậy, mà quan điểm, cách sống của mỗi người cũng rất khác nhau. Nếu như Xuân Diệu mạnh mẽ khẳng định: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối / Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” hay “Ta là Một. Là Riêng. Là Thứ Nhất” thì Nguyễn Sĩ Đại chỉ bình dị, nhẹ nhàng phát biểu ý kiến của mình:
“Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh”
(Lá xanh)
Bài thơ thực chất là lời khẳng định về một tuyên ngôn sống giản đơn và ý nghĩa. Những cụm từ như “vá trời lấp bể”, “đắp lũy xây thành” được phóng đại hóa để chỉ những công việc to lớn và mang tầm vóc, quy mô vĩ đại, hoành tráng. Còn “chiếc lá” chỉ là một thực thể bé nhỏ, bình thường như hàng ngàn, hàng vạn chiếc lá khác trên thế gian này. Vì thế, chiếc lá không thể làm những việc lớn lao như trên được. Lá chỉ cần thực hiện trách nhiệm của nó, đó là “xanh”. Có nghĩa là chỉ cần sống hết mình, làm đúng công việc của mình là rất đủ. Bài thơ tưởng như nói về chiếc lá nhưng thực chất là đang nói chuyện con người. Không phải ai trong số chúng ta cũng sinh ra để làm vĩ nhân, ta chỉ cần “xanh” – sống nhiệt huyết và đam mê với công việc của mình là đủ.
Có thể nói rằng, ý kiến của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại là hoàn toàn xác đáng. Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này có lẽ đã được Thượng đế ban cho những thân phận, số mệnh và nghĩa vụ riêng. Ta không cần quan tâm, hay so sánh với người này người kia để rồi thấy mình kém cỏi, nhỏ bé. Ta không cần với quá cao, quá xa tới những điều không thể. Ta chỉ cần sống bình dị và an yên, vững tin và miệt mài với chức năng của mình. Chỉ cần “xanh” là đã đủ. Giống như nhà bác học Anh-xtanh từng nói: “Nếu ta bắt con cá phải leo cây, rõ ràng nó là một con cá ngu dốt. Hãy cứ để cho nó tung tăng dưới nước, chẳng phải nó trở thành nhà vô địch sao?”. Hoặc nếu bạn từng đọc câu chuyện về chú bé đánh trống trích trong “Những tấm lòng cao cả” (Etmondo Amixi) bạn càng thấy rõ điều đó. Cậu chỉ là một liên lạc viên nhỏ bé, không có binh hàm, chức tước. Cậu chỉ là kẻ mà trong đội không ai nhớ mặt, nhớ tên. Song, cậu đã dũng cảm chạy nhiều cây số với cái chân bị bắn để có thể đưa tin cho chỉ huy. Nếu không chạy như vậy, cậu sẽ không bị hoại tử và phải cắt một bên chân của mình. Dù vậy, cậu vẫn chạy, vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta liệu có thể phủ nhận cậu không “xanh” hết mình cho tuổi trẻ sao? Chỉ là chú bé liên lạc, cậu vẫn dũng cảm kiên cường. Chỉ là một chiếc lá nhỏ trong vô vàn vô tận chiếc lá, ta vẫn luôn là một cá thể đặc biệt duy nhất. Mỗi chiếc lá đều phải “xanh”, thì cái cây kia mới rợp bóng mát, mới có thể tỏa bóng che chở. Chúng ta phải sống hết mình, thì mới không để thời gian trôi qua lãng phí, để tuổi thanh xuân rực rỡ, tươi đẹp qua đi. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tạo lập một cộng đồng vững mạnh, một xã hội rực sáng những màu “xanh”.
Tuy vậy, không phải lúc nào ta cũng chỉ sống cho riêng mình, chỉ an phận thủ thường với những “giấc mơ con” (Chế Lan Viên), con người ai cũng nên mang trong mình một hoài bão, một ước mơ dù lớn dù nhỏ. Để rồi cùng với những quyết tâm, đam mê mãnh liệt biến ước mơ thành sự thật. Chiếc lá vừa phải xanh vừa phải thanh lọc không khí. Đó mới là cuộc sống của một đời lá đích thực. Còn với chúng ta, đặc biệt là giới trẻ càng cần thiết phải bùng cháy, tỏa sáng rực rỡ đúng như lứa tuổi của mình. Màu xanh của ta phải thật đẹp, thật mãnh liệt không nhạt nhòa.
Nhà thơ Tố Hữu cũng có những câu thơ rất ý nghĩa:
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh”
cũng là để gửi một thông điệp đến chúng ta: Sống có ích, sống nhiệt tình. Ở lứa tuổi của học sinh, sinh viên, ta nên chú ý học tập, cống hiến trí tuệ và sức lực cho Tổ quốc.
Câu trả lời của bạn
Hiện nay, cuộc sống ngày càng hiện đại, nhu cầu của con người ngày càng tăng cao. Nhưng hàng rong vẫn duy trì cách buôn bán theo kiểu cũ, điều này đã gây ra không ít bức xúc trong xã hội. Cách chế biến thực phẩm sơ sài, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường gây ách tắc giao thông, rác thải xả bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường…
Vấn đề bán hàng rong, chính quyền đã nhiều lần vào cuộc, nhắc nhở, cảnh cáo và đến mức phải tịch thu hàng hóa của một số cá nhân bán rong dù họ không muốn. Tất cả chỉ để trật tự đô thị được đảm bảo, tuy nhiên mặc kệ mọi sự cấm cản, những gánh hàng rong vẫn cứ thế hoạt động. Né tránh thu hẳn gian hàng khi có lực lượng trật tự đô thị đi qua và sau đó mọi thứ đâu lại vào đấy, không hề có thái độ nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ.
Ngay tại phố Trần Cung, các gian hàng rong được bày bán công khai, con đường vốn dĩ đã chật hẹp nay lại thêm các gian hàng gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Người đi đường tỏ thái độ bức xúc, chị Nguyễn Thị Nhi (Ngõ 123 Trần Cung) cho biết: “Đường này khá chật hẹp, ngày các điểm có gánh hàng rong tình trạng tắc đường càng trở nên nghiêm trọng, nhất là đoạn trước cổng bệnh viện người bán, người mua đứng chiếm hết cả lòng đường.
Đi đường, hết tránh anh bán cóc, đến chị bán ổi rồi lại cô bán cam,… và rất nhiều mặt hàng khác nữa. Gây ùn tắc đã đành, các gánh hàng rong có thể cũng chính là nguyên nhân gây tai nạn giao thông khi khách mua hàng đỗ xe đột ngột, đỗ xe không đúng chỗ, đột ngột rẽ hướng mua hàng.
Các gánh hàng rong cũng gây ảnh hưởng không tốt đến mỹ quan đô thị, rất nhiều các gánh hàng rong buôn bán rồi xả rác bừa bãi, làm xấu đi cảnh quan môi trường. Cô Nguyễn Thị Thu- Nhân viên bảo vệ môi trường thủ đô cho biết: “Hàng ngày chúng tôi phải đi quét dọn trên khắp các tuyến phố nhưng khi vừa quét xong đi khỏi sang bên kia đường quay lại thì đâu lại đây, bảo sao môi trường không thể sạch được vì những gánh hàng rong cứ đua nhau bày ra.”
Bên cạnh đó, rất nhiều câu hỏi được đặt ra rằng liệu thực phẩm từ những gánh hàng rong có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Gánh hàng rong luôn được biết đến và ưa chuộng bởi giá rẻ nhưng về độ an toàn thì không có căn cứ gì để đảm bảo.
Bạn Vũ Thị Trang (sinh viên năm 3 trường Đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội) cho biết: “Dù biết là ăn ở những gánh hàng rong không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng chúng em là sinh viên nên những quán ăn bán tại vỉa hè là hợp với túi tiền của chúng em vì ăn ở đây rẻ hơn, tiện hơn và có thể mặc cả thoải mái.”
Tuy nhiên nhìn ở góc độ nào đó, những người bán hàng rong họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, kiếm chút tiền gửi về nuôi con ăn học ở quê. Cô Nguyễn Thị Hạnh quê tại Hưng Yên lên hà Nội sinh sống cho biết: “Tôi là người dân thập phương đến đây đi làm để nuôi sống gia đình, tiền không có làm vốn để thuê địa điểm nên phải đi bán hàng rong trên thế này vì cuộc sống mưu sinh và cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.”
Tuy vậy, không thể vì nghèo, vì quá khó khăn mà xem nhẹ luật pháp, không cấm việc buôn bán hàng rong nhưng phải buôn bán sao cho đúng cách, đảm bảo trật tự an toàn đô thị, góp phần tạo nên mỹ quan đẹp cho thành phố.
Câu trả lời của bạn
Tất cả sự sống trên Trái Đất này và mọi thứ xung quanh ta đều là nhân tố tạo nên môi trường sống. Vì vậy, bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính mỗi người nói riêng và cho cả nhân loại nói chung. Môi trường là không gian sống của con người và các loài động vật. Chúng ta không thể sống mà thiếu nước hay thiếu không khí (nhân tố cấu thành nên môi trường). Không chỉ là không gian sống của con người và sinh vật mà môi trường còn là nơi cung cấp những tài nguyên thiên nhiên như rừng, khoáng sản, động thực vật quý hiếm,… phục vụ cho cuộc sống của con người. Không những thế, môi trường còn là nơi chứa những chất thải mà con người tạo ra, chính vì vậy môi trường có vai trò quan trọng và mang tính sống còn với con người.
Trên thực tế, môi trường hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, đất,… điều đó đã và đang đe dọa tới cuộc sống của toàn nhân loại.
Ở các nước đang phát triển, việc khai thác các nguồn lợi có từ tự nhiên đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Và điều đó càng đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ càng thêm nghèo khổ. Điều đó cho thấy bảo vệ môi trường không thể tách rời với việc xóa đói giảm nghèo.
Còn đối với các nước phát triển thì với sự phát triển của nền kinh tế lại làm tăng sử dụng các chất CFC với tốc độ và khối lượng lớn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tăng khí thải độc hại vào môi trường, là nguyên nhân chính gây thủng tầng ozon và hiệu ứng nhà kính.
Ở Việt Nam chúng ta, tình trạng mất cân bằng sinh thái cũng đang diễn ra, bão lụt xảy ra thường xuyên, khí hậu biến đổi thất thường. Tình trạng ô nhiễm môi trường cũng là vấn đề quan trọng đối với nhiều thành phố lớn, các khu đông dân cư và vùng ven biển.
Hậu quả của ô nhiễm môi trường chính là gây cạn kiệt nguồn tài nguyên, khí hậu biến đổi thất thường, mưa axit, băng tan ở hai cực,… đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và sự phát triển kinh tế của các quốc gia.
Với tình trạng ô nhiễm môi trường đến mức trầm trọng như hiện nay thì muốn bảo vệ môi trường cần có sự chung tay giúp sức của tất cả mọi người, bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại để giữ gìn và bảo vệ cuộc sống của nhân loại và sự phát triển lâu dài của toàn thể mọi người. Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay vì một môi trường xanh và không ô nhiễm.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống xung quanh ta, có rất nhiều người có tinh thần, suy nghĩ của bản thân bị ảnh hưởng bởi người khác, bởi những phán xét, những đánh giá của người khác về bản thân mình mà không hề hay biết một điều là những góp ý đó có giúp mình phát triển thành phiên bản tốt hơn của mình không hay là chỉ là những góp ý mang tính khích bác, chọc phá bản thân mình. Nếu là một người không có lập trường, và chính kiến riêng của mình thì sẽ dễ dàng bị cuốn theo những lời nhận xét đánh giá đó, bị lẫn lộn đầu đuôi, hay tự làm căng thẳng bản thân mình, khiến bản thân khó mà hạnh phúc và vui vẻ được.
Tình hình của đa số người hiện nay thường sẽ ngược lại, lúc gặp thuận lợi thì rất vui, lúc gặp khó khăn thì đau khổ không chịu được, như thế sẽ mang lại rất nhiều sự đau khổ. Vì thực tế những thứ bên ngoài mình gặp đều giống nhau cả, nếu chúng ta có thể hiểu được điều này thì sẽ không bị lục trần mê hoặc, cũng không bị lục thức che giấu. Bởi vậy mà chúng ta cần phải có chính kiến, giữ vững lập trường. Mình phải làm chủ cho cuộc đời và mệnh vận của mình, không nên chịu ảnh hưởng của những thứ ở bên ngoài.
Dù ta đang đi học, đi làm hay ở bất cứ vị trí nào trong xã hội thì bản thân mỗi người đều phải có lập trường vững vàng và chính kiến riêng của mình. Hãy tiếp thu những ý kiến của người khác một cách thông minh, sử dụng trí tuệ để phân biệt rõ đúng sai mà điều chỉnh cho phù hợp. Nếu không có quan điểm của mình, rất có thể bạn sẽ trở thành kẻ a dua và đi ngược lại những điều tốt đẹp bạn đã tự đặt ra cho bản thân từ đầu.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống khó khăn, bận rộn khiến chúng ta mỏi mệt và đôi khi trở nên lười biếng để rồi đến một lúc nào đó tự đánh mất đi tính kỉ luật, nhiều người trở nên vô trách nhiệm với chính bản thân mình, với chính cuộc đời mình. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, con người lại cứ bận rộn chăm lo cho cuộc sống của bản thân để rồi họ bắt đầu sống tách mình ra khỏi cộng đồng, cho sống cho riêng bản thân mình, một số người trở nên ích kỉ, vô trách nhiệm. Lâu dần sự vô trách nhiệm ấy lại trở thành thói quen nguy hại đối với con người, từ một vài cá nhân rồi sau này sự vô trách nhiệm ấy ăn sâu vào cả một thế hệ, nếu cả xã hội thiếu đi tinh thần trách nhiệm thì cuộc sống của tất cả chúng ta sẽ thực sự trở nên khó khăn, sự phát triển xã hội sẽ bị kìm hãm nghiêm trọng.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này trước tiên chúng ta phải biết và hiểu về khái niệm trách nhiệm. Vậy trách nhiệm là gì, thế nào là người có tinh thần trách nhiệm? Câu trả lời rất đơn giản vì trách nhiệm là nhiệm vụ, nghĩa vụ mà mình phải hoàn thành khi được người khác giao cho, người có trách nhiệm là người luôn sẵn sàng dốc hết sức lực và nhiệt huyết để hoàn thành công việc, dù cho có khó khăn đến mấy nhưng họ vẫn hoàn thành được sứ mệnh được giao. Thế nhưng người vô trách nhiệm lại đối lập hoàn toàn, những người mang thói vô trách nhiệm thường có tính ỷ lại, ngại khó, sợ khổ và thường có phong thái làm việc dậm chân tại chỗ. Họ thường không dốc hết sức lực của mình để hoàn thành nhiệm vụ, khi có ý tưởng hay ý kiến để giải quyết vấn đề thì họ cũng ít lên tiếng vì sợ mình sẽ phải gánh phần trách nhiệm đó. Những người như thế không có tinh thần cộng đồng, không có quyết tâm và không thể làm được việc lớn. Nếu người có tinh thần trách nhiệm dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và họ dám nhận lỗi để sửa sai thì người không có trách nhiệm lại thường đùn đẩy và chối bỏ trách nhiệm, họ luôn bảo thủ và biện họ rằng mình đúng.
Nguyên nhân dẫn đến thói vô trách nhiệm cũng rất đơn giản, đôi khi con người trở nên vô trách nhiệm vì sự lười biếng, thiếu quyết tâm. Cũng có những người ban đầu rất có trách nhiệm nhưng rồi phải sống trong môi trường toàn những kẻ vô trách nhiệm nên phải làm tất cả, lâu dần họ bắt đầu chán nản, mang trong mình suy nghĩ mình làm nhiều hơn hay tốt hơn cũng đâu có được gì hơn và rồi họ lại tự biến mình thành kẻ vô trách nhiệm. Chế độ khen thưởng hay khả năng lãnh đạo của những người đứng đầu cũng là một yếu tố, họ thiếu đi tình kịp thời và không khen thưởng hay có những chiến lược để khích lệ tinh thần trách nhiệm của nhân viên, điều này cũng khiến những nhân viên trách nhiệm không được phát huy hết khả năng của mình.
Thử nghĩ đến một vài tình huống đơn giản trong cuộc sống như khi bạn được giao một công việc nào đó quá sức với mình, nếu thực sự mình là người có trách nhiệm thì sẽ cố gắng hết sức tìm tòi để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu bạn là một người vô trách nhiệm thì sẽ luôn đem trong mình suy nghĩ công việc này quá sức đối với mình và tất nhiên không hoàn thành được cũng chẳng sao. Vậy là công việc bị trì trệ từ ngày này sang ngày khác, đến khi phải bàn giao công việc thì bản thân lại không hoàn thành nhiệm vụ, thử hỏi như thế thì có ai dám thuê bạn hay trả tiền cho bạn chỉ để bạn không chịu phấn đấu như thế.
Câu chuyện về tinh thần trách nhiệm cũng rất đúng đối với các em đang độ tuổi đến trường. Ai cũng biết học tập là một quá trình khó khăn và đầy thử thách, nếu mỗi chúng ta không tự có trách nhiệm với bản thân mình thì sẽ không thể đạt được thành công trong học tập, và điều đó không ngoại lệ với bất kì ai. Cùng là học sinh, cùng được học tập trong một nền giáo dục nhưng tại sao lại có những em học sinh giỏi và những em học sinh cá biệt yếu kém. Câu trả lời là những em học sinh giỏi đã sớm rèn luyện cho mình tinh thần trách nhiệm, họ tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Nếu gặp một bài toán khó thì họ sẽ tự tìm tòi giải quyết và khi có được câu trả lời thì họ lại có hứng thú, niềm vui hơn với môn học. Nhưng còn những em lười biếng, cứ thấy bài khó là bỏ không làm vì nghĩ bài này khó không làm các thầy cô cũng không phạt, cũng chỉ vì những suy nghĩ như thế mà em học sinh đó sẽ dần bị thụt lùi, thua kém bạn bè dẫn đến những mặc cảm trong học tập để rồi chán ghét môn học và mãi chẳng thể vượt qua được bản thân mình. Cứ thế, cứ thế bạn nhỏ sẽ chẳng thể nào tìm thấy ánh sáng thành công cho cuộc đời mình và phải sống một cuộc sống lặng lẽ, tẻ nhạt.
Ta có thể bắt gặp sự vô trách nhiệm ở bất kì ai, bất cứ đâu và trong bất kì lĩnh vực nào. Nhà nước và các tổ chức vẫn thường hay tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta, thế nhưng tại sao môi trường vẫn không được cải thiện, thậm chí ngày càng trở nên trầm trọng. Câu trả lời là vì cái lợi trước mắt, với một số người thì đó chỉ là vài mẩu rác vứt bừa bãi, hay công ty, xí nghiệp thì cho rằng đổ nước thải chưa qua xử lí ra sông sẽ thu được nhiều lợi nhuận và điều đó sẽ giúp công ty phát triển hơn. Thế nhưng một người, hai người rồi mọi người đều làm như thế, cả một cộng đồng thiếu ý thức trách nhiệm sẽ khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng và nếu mọi người không thức tỉnh kịp thời sẽ không thể cứu vãn được.
Thói vô trách nhiệm còn xuất hiện ngay trong gia đình của chúng ta. Nhiều người vô trách nhiệm với chính mái ấm của mình, họ vô tâm, thờ ơ và không coi trọng hạnh phúc gia đình để rồi gây ra những đau lòng không đáng có. Bạo lực gia đình, những vụ ly hôn hay con cái bất hiếu với cha mẹ giờ đây đã quá phổ biến. Họ đâu có biết trái tim khi đã bị sứt mẻ, chai sạn bởi những vết thương sẽ không thể lành lại. Những đứa con bé nhỏ tội nghiệp rồi sẽ thiếu thốn tình cảm, chúng trở nên bất hạnh rồi hơn thế nữa những đứa trẻ non nớt ấy sẽ trở nên vô cảm, không biết quý trọng hạnh phúc gia đình.
Thói vô trách nhiệm rất xấu và nó để lại những hậu quả rất nghiêm trọng. Những người vô trách nhiệm sẽ dần đánh mất đi sự tín nhiệm của những người xung quanh, vô trách nhiệm với người khác khiến những mối quan hệ bị sứt mẻ và lâu dần sẽ chẳng còn ai xung quanh muốn giao lưu hay giúp đỡ những kẻ vô trách nhiệm như thế nữa. Thói vô trách nhiệm cũng khiến con người ta mất đi sự sáng tạo, khả năng tìm tòi và phát triển sự nghiệp của bản thân, họ sẽ trở nên dựa dẫm vào người khác và không thể thành công trong công việc, cuộc sống. Vô trách nhiệm cũng là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình, rồi kéo theo là hàng loạt đau thương, mất mát mà những người thân của chúng ta phải gánh chịu. Xã hội có những kẻ vô trách nhiệm sẽ không thể phát triển và rơi vào tình trạng thụt lùi.
Thói vô trách nhiệm gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy, mỗi người chúng ta cần phải rèn luyện và phấn đấu để không trở thành kẻ vô trách nhiệm. Để làm được điều đó, mỗi cá nhân cần có lối sống lành mạnh, sẵn sàng và nhiệt huyết hoàn thành công việc của mình. Chớ ngại khó, ngại khổ hay trì trệ công việc của mình. Cần nâng cao kỉ luật bản thân và tự kiểm điểm bản thân nếu không hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Đây không chỉ là nhiệm vụ của vài cá nhân mà còn là nhiệm vụ của cả cộng đồng, cần lên án những kẻ thiếu tinh thần trách nhiệm và học tập, tuyên dương những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm để mọi người tiếp tục phát huy.
Trách nhiệm không có nghĩa là tự mình làm tất cả vì sau cùng chúng ta cũng chỉ là những con người nhỏ bé và có giới hạn, vì vậy, cũng cần đến sự sẻ chia và giúp đỡ của mọi người để công việc được hoàn thiện hơn. Cần nhắc nhở, đôn đốc những người khác để họ tự hoàn thành công việc của mình, thay vì làm hết tất cả hãy hướng dẫn người khác để họ có thể tự làm và học hỏi.
Để một xã hội phát triển hơn nữa thì luôn cần những công dân có phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy mọi người hãy cùng nhau rèn luyện, học tập để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình. Là một học sinh, em cũng nhận ra trách nhiệm của mình không chỉ có mỗi việc học mà còn phải giúp đỡ bố mẹ việc nhà, trở thành một người con ngoan trò giỏi, góp phần xây dựng đất nước phồn thịnh hơn.
Câu trả lời của bạn
Bạn có ước mơ chứ? Ước mơ của bạn là gì? Bạn thực hiện ước mơ ấy bằng cách nào? Đó là những câu hỏi đã trở nên quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Bàn về ước mơ, có ý kiến cho rằng: "Ở trên đời mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn".
Câu nói trên hoàn toàn đúng đắn, nó gợi cho chúng ta những suy nghĩ về ước mơ của chính mình. "Khó khăn" là những trở ngại mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Nhắc đến khó khăn là nhắc đến những yếu tố tác động khiến công việc của chúng ta không được suôn sẻ, thuận lợi. "Ước mơ" là mong muốn, khao khát, ước ao hướng tới và có được những điều tốt đẹp. Đó có thể là ước mơ trở thành bác sĩ, giáo viên, ước mơ trở thành người kĩ sư hay một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. "Ước mơ đủ lớn" là ước mơ bắt đầu từ những điều nhỏ bé, giản dị được nuôi dưỡng và trở thành hiện thực. Nói cách khác đó là ước mơ mà bản thân có thể thực hiện được. Câu nói trên đã đề cao ước mơ của mỗi con người. Ước mơ sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta có niềm tin, sự kiên trì và ý chí phấn đấu.
Có ai sống trong đời mà không có một ước mơ. Mỗi chúng ta đều có một ước mơ riêng cho bản thân mình. Đó có thể là ước mơ bình dị, giản đơn nhưng cũng có thể là ước mơ lớn lao, kì vĩ. Ước mơ của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn là được cắp sách đến trường như các bạn bè cùng trang lứa. Mơ ước của những cô cậu học sinh là sẽ thi đỗ vào trường Đại học mình yêu thích. Những người khuyết tật thì mong ước mình có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh,...Nhưng bất kể là ước mơ bình dị hay lớn lao thì cũng đều xứng đáng được trân trọng. Ước mơ khiến chúng ta có động lực để cố gắng, phấn đấu đạt tới vạch đích.
Ước mơ là thứ ai cũng có thể có nhưng không phải ước mơ nào cũng thực hiện được. Con đường thực hiện ước mơ không phải là một con đường bằng phẳng mà là con đường chứa đầy chông gai, gian khó. Nhưng "đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà khó bởi lòng người ngại núi e sông" (Nguyễn Bá Học). Chỉ cần chúng ta kiên trì theo đuổi đến cùng thì không có gì là không thể thực hiện. Những khó khăn, thử thách sẽ giúp chúng ta quyết tâm hơn khi chinh phục ước mơ của mình. Nếu ước mơ đủ lớn, nó sẽ giúp chúng ta có động lực vượt qua mọi trở ngại để đạt được điều mình mong muốn.
Khi ước mơ đủ lớn cũng là khi chúng ta có động lực, chúng ta biết cố gắng và dốc hết sức mình để thực hiện ước mơ ấy. Để thực hiện được ước mơ chúng ta cần cả một quá trình chứ không phải chỉ ngày một ngày hai. Bác Hồ có ước mơ giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức của các quân thực dân, đế quốc xâm lược. Để thực hiện được ước mơ ấy, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước và trở về lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta để chúng ta được sống trong nền hòa bình như ngày hôm nay. Con đường thực hiện ước mơ đó của Bác không hề dễ dàng, Bác đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ để hiện thực hóa ước mơ ấy. Ba mươi năm bôn ba ở nước ngoài là ba mươi năm Bác phải đối mặt với rất nhiều gian nan, thử thách. Ngoài ra chúng ta còn bắt gặp những con người luôn cố gắng hết mình để thực hiện được ước mơ như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Tuy bị bại liệt cả hai tay từ nhỏ nhưng con người ấy đã luyện viết chữ bằng chân và trở thành một nhà giáo nổi tiếng. Nếu ước mơ của nhà bác học Ê - đi - xơn không đủ lớn thì ông đã không có hàng nghìn các phát minh vĩ đại phục vụ cho đời sống con người. Như vậy, chỉ cần ước mơ của bạn đủ lớn thì không có gì là khó khăn, trắc trở. Chỉ cần cố gắng hết mình thì chúng ta sẽ thu được quả ngọt. Và dù cho ước mơ ấy có thực hiện được hay không thì mỗi người cũng sẽ thu được những bài học bổ ích.
Cuộc sống không ước mơ sẽ tẻ nhạt, vô vị biết nhường nào. Sống mà không có lí tưởng, hoài bão thì chỉ như là sự tồn tại vô nghĩa. Có ước mơ, chúng ta có mục đích để hướng tới. Có ước mơ chúng ta sẽ sống tích cực hơn, yêu đời hơn. Ước mơ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, thú vị và đáng sống hơn. Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua. Để thực hiện ước mơ của mình, mỗi chúng ta cần phải học tập thật tốt, chuẩn bị các kĩ năng, hành trang cần thiết để đạt được ước mơ ấy. Điều quan trọng là mỗi người cần có sự ý chí, lòng quyết tâm và sự kiên trì để đối mặt, vượt qua những khó khăn trên con đường chinh phục mơ ước. Chỉ khi chúng ta sống có lí tưởng, hoài bão, khát vọng thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Khi bạn ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, bạn sẽ luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để thực hiện ước mơ ấy. Nó trở thành động lực thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Bên cạnh những cá nhân luôn phấn đấu để thực hiện được ước mơ thì vẫn có những người lười biếng, không chịu nỗ lực biến ước mơ thành sự thật. Thậm chí có những người không có ước mơ. Họ sống không mục đích, không lí tưởng. Cần phê phán những cá nhân có lối sống như vậy.
Như vậy, câu nói " Ở trên đời mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn" là một quan điểm sống vô cùng đúng đắn và sâu sắc. Có ai sống trên đời mà không mong muốn có được thành công? Ước mơ đủ lớn sẽ đưa bạn tới thành công, vinh quang. Nếu ước mơ không đủ lớn, bạn sẽ không đủ kiên trì, cố gắng để biến ước mơ trở thành sự thật. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy xây dựng cho mình một ước mơ đủ lớn để chính ước mơ ấy sẽ giúp chúng ta đạt được những điều như mong muốn.
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội loài người, con người không thể tồn tại và phát triển nếu không có lao động, từ thuở sơ khai khi con người còn ăn lông ở lỗ, thì họ cũng đã biết săn bắt, hái lượm để kiếm thức ăn duy trì sự sống. Xã hội hiện đại hiện nay, nhịp sống xô bồ, lại càng đòi hỏi con người phải lao động một cách tích cực mới có thể bắt kịp thời đại, để tồn tại và phát triển. Trong quá trình lao động ấy, con người không đi theo một trình tự rập khuôn mà đòi hỏi phải có sự thay đổi, cải tiến sáng tạo, phải biết đi tắt, có như thế con người ta mới tiến nhanh đến ước mơ, mới tìm được niềm vui, sự thú vị trong lao động. Bàn về vấn đề lao động ấy, M.Gorki đã từng có câu nói rất hay: "Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo".
Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người sử dụng sức lực, năng lượng để tạo ra của cải vật chất phục vụ cho các nhu cầu bức thiết trong đời sống xã hội. Còn ước mơ, niềm vui và sự sáng tạo là những thứ mà cả cuộc đời con người luôn cố gắng theo đuổi, lấy đó là mục tiêu để phấn đấu. Một cuộc đời không ước mơ, không niềm vui, không sáng tạo để đi lên thì đó không thực sự là sống mà chỉ đơn giản là tồn tại lay lắt trong cái xã hội đã vốn rất khó khăn, xô bồ này. Họ sẽ sớm bị đào thải bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống.
Câu nói của M.Gorki đã khẳng định những giá trị thiết thực của lao động đối với cuộc sống của con người. Bởi lao động là một phương pháp, một cách thức để mỗi chúng ta khẳng định bản thân, là con đường giúp chúng ta khai thác năng lực tiềm ẩn từ sâu trong con người mình. Lao động là một hoạt động mang tính tích cực, là chân lý trong hiện thực, có lao động xã hội mới có thể tồn tại và phát triển. Lao động tạo ra những sản phẩm cần thiết cho cuộc sống, là cầu nối con người với thế giới, biến ước mơ của con người từ hư không trở thành sự thực. Con người sống là những chuỗi ngày ước mơ và thực hiện ước mơ, không một hoạt động nào khác ngoài quá trình lao động chăm chỉ và sáng tạo có thể đưa con người chạm đến ước mơ của bản thân. Ước mơ dù có là gì đi chăng nữa thì đối với mỗi người, nó luôn là điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc sống, và dĩ nhiên rằng những thứ tốt đẹp ta sẽ chẳng bao giờ có được một cách dễ dàng, mà đó là cả một quá trình phấn đấu, lao động miệt mài để hoàn thành. Hơn thế nữa, lao động giúp chúng ta nhanh chóng tìm thấy những giá trị của bản thân, biết được mình thực sự thích gì, phù hợp với công việc gì, định hướng cho chúng ta con đường để phát triển bản thân, vươn tới đỉnh cao của trí tuệ, của thành công. Lao động cũng thúc đẩy con người sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu ra những giá trị mới, những phương pháp mới để quá trình lao động đỡ cực nhọc vất vả.
Lao động còn khiến con người thấy cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị. Người ta tìm thấy niềm vui trong cuộc sống thông qua lao động, thông qua những mối quan hệ kết nối người với người trong lao động, những sản phẩm của quá trình lao động là niềm an ủi động viên, là động lực khiến con người tiếp tục lao động chăm chỉ hơn nữa. Ngoài ra, lao động còn giúp con người thực hiện được trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội, giúp xây dựng và phát triển đất nước. Trong môi trường lao động, con người dần trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, rèn luyện nhân cách, tu dưỡng được những phẩm chất tốt đẹp như đức tính kiên trì, bền bỉ, tinh thần ham học hỏi, lòng cầu tiến,... Từ đó, con người được những người xung quanh tin tưởng và yêu quý, đó cũng là một thành tựu, một niềm vui lớn trong cuộc sống của mỗi cá nhân.
Trước những giá trị và lợi ích mà lao động mang lại, con người cần có ý thức tự giác tham gia một cách tích cực vào các quá trình lao động sản xuất, dù là lao động trí óc hay lao động chân tay đều có giá trị như nhau. Bởi trên tất cả, lao động là nghĩa vụ vô cùng lớn lao mà mỗi con người trong xã hội đều có trách nhiệm thực hiện, đó vừa cung cấp nguồn sống, vừa đem lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, như niềm vui, ước mơ, động lực phát triển, thỏa mãn khao khát khẳng định bản thân trước thế giới rộng lớn. Đừng vì lười biếng, ích kỷ, ỷ lại, vừa không muốn vận động đầu óc vừa không muốn vận động chân tay mà khiến cho ước mơ của bạn mãi chỉ nằm trong suy nghĩ, làm cho cuộc sống của bạn quẩn quanh trong nỗi bế tắc mỏi mệt, vì không tìm thấy niềm vui, thấy hy vọng sống.
Câu nói của M.Gorki "Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo" là một quan điểm hết sức đúng đắn, khuyến khích con người tham gia lao động, cũng giúp con người ta có những nhận thức mới về lao động. Mỗi chúng ta cần có những suy nghĩ tích cực hơn, phải sống có ước mơ và lao động một cách nhiệt tình, vui vẻ sáng tạo để hoàn thành ước mơ đó, có như thế cuộc sống mới trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn cả.
Câu trả lời của bạn
Là một dân tộc "Vốn xưng nền văn hiến đã lâu" (Trích "Đại Cáo bình Ngô" - Nguyễn Trãi), đất nước ta rất coi trọng và đề những bài học về văn hóa ứng xử và lối sống. Bàn về vấn đề này, nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu - tác giả của những cuốn sách bàn về đặc sắc văn hóa của người Việt Nam cho rằng: "Không ca tụng trí tuệ mà ca tụng sự khôn khéo. Khôn khéo là ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau, biết thủ thế, giữ mình, gỡ được tình thế khó khăn". Câu nói đã thể hiện quan niệm của tác giả về lối sống của người Việt Nam truyền thống. Đây là lối sống vừa có những điểm tích cực, vừa chứa đựng những yếu tố tiêu cực.
Trong nhận định của mình, nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu đã đề cập đến hai phạm trù mang tính khác biệt là "trí tuệ" và "khôn khéo". Như chúng ta đã biết, "trí tuệ" là yếu tố thuộc về lí trí, thiên về những hiểu biết, nhận thức, thể hiện qua việc đánh giá mọi vấn đề một cách khách quan, tỉnh táo bằng bộ óc; còn "khôn khéo" là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử qua sự khôn ngoan và biết linh hoạt trong từng tình huống giao tiếp cụ thể. Như vậy, câu nói trên đã thể hiện một đặc điểm nổi bật trong lối sống của con người Việt Nam: Đề cao sự khôn khéo trong giao tiếp hơn trí tuệ. Đồng thời nêu lên những biểu hiện cụ thể như "ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau, biết thủ thế, giữ mình.
Sự tích cực trong lối sống mà tác giả đề cập được thể hiện ở việc chú ý coi trọng sự khôn khéo. Khi sống khéo léo, linh hoạt, con người sẽ dễ dàng hòa đồng, hòa nhập với mọi người và nhanh chóng thiết lập được các mối quan hệ tốt đẹp. Đồng thời luôn giữ được thế chủ động trong mọi tình huống mà không rơi vào trạng thái bị động. Những người sống như vậy sẽ luôn được lòng người khác và đem đến những tác dụng như "biết thủ thế, giữ mình", tránh gặp phải những tai họa không đáng có.
Tuy nhiên, quan điểm trên bộc lộ một số tiêu cực. Trước hết là việc "không ca tụng trí tuệ". Như chúng ta đã biết, lí trí, hiểu biết luôn có vai trò quan trọng trong quá trình nhận thức, tư duy của con người. Trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay, chúng ta không thể phủ nhận vai trò của lí trí trong việc đưa đến cho chúng ta những quyết định sáng suốt và tỉnh táo. Quan điểm này sẽ khiến con người rơi vào trạng thái ít rèn luyện, trau dồi kiến thức của bản thân.
Ngoài ra, việc đề cao sự khôn khéo cũng thể hiện một số hạn chế. Khéo léo, linh hoạt là điều tốt, nhưng nó cũng dẫn đến việc con người sẽ thụ động, ỷ lại, trông chờ vào những người đi trước mà không biết hăng hái, xung phong. Đó là những biểu hiện của lối sống ngại va chạm, và chỉ biết bảo vệ những quyền lợi của bản thân.
Qua những gì đã phân tích, chúng ta có thể thấy rằng để hình thành lối sống đẹp và phù hợp, cần dung hòa và kết hợp giữa lí trí và sự khôn khéo, không được xem nhẹ trí tuệ, cũng không nên quá đề cao sự khôn khéo. Điều này đồng nghĩa với việc con người phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa việc tích cực trau dồi tri thức, kiến thức, tư duy hiểu biết và việc hình thành những kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp và ứng xử.
Như vậy, cả lí trí và sự khôn khéo đều có vai trò quan trọng đối với cuộc sống của con người. Là học sinh, chúng ta cần nỗ lực, cố gắng học tập để trau dồi tri thức và không ngừng nỗ lực trong quá trình rèn luyện để hình thành những kĩ năng ứng xử phù hợp.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống là muôn hình vạn trạng và mỗi người đều có những số phận riêng nhưng tương lai tốt hay xấu đều do chúng ta tạo nên bởi: "Cuộc sống là nguyên liệu thô, chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta".
"Cuộc sống là những nguyên liệu thô" ý chỉ những khó khăn, phức tạp mà mỗi người phải trải qua. Còn nghệ nhân là chỉ những người có tài năng cùng với mắt thẩm mĩ, sự khéo léo để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Giống như người nghệ nhân phải tự làm nên những tác phẩm bằng những nguyên liệu sẵn có thì con người cũng phải tự nhào nặn nên cuộc đời mình bằng những nguyên liệu sẵn có, con người cũng phải tự nhào nặn nên cuộc đời mình bằng những gian truân mà họ phải trải qua. Câu nói đó đã khẳng định được vai trò của mỗi cá nhân trong việc tự tạo nên cuộc sống. Chính những nỗ lực cố gắng cũng như thái độ sống của mỗi người mà họ sẽ làm nên giá trị cho cuộc sống của mình.
Vậy tại sao lại nói "cuộc sống là nguyên liệu thô sơ, chúng ta là những nghệ nhân"?. Cuộc sống không bao giờ màu hồng với bất cứ ai. Trong cuộc sống này ta luôn phải trải qua những vấp ngã, những thăng trầm, những bộn bề, lo toan và cả những điều vui vẻ, hạnh phúc... Chúng ta vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc là do tự mỗi người quyết định. Một cô cậu học sinh sắp đến ngưỡng bước vào cánh cổng đại học, nếu họ không chịu khó ôn luyện thì kết quả nhận lại thất vọng, chán nản vì không vào được trường đại học mình mong muốn. Ngược lại, nếu chăm chỉ thì chắc chắn họ sẽ đạt được kết quả mình mong muốn. Tất cả chúng ta ai cũng biết đến thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả hai tay từ nhỏ. Nếu như thầy không tự cố gắng phấn đấu vượt lên chính mình thì làm sao có thể thành công và trở thành tấm gương sáng về những người biết vượt lên số phận.
Vậy mới nói: "Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta". Trước những khó khăn, bộn bề của cuộc sống chúng ta dễ dàng chán nản, buông xuôi, bỏ cuộc. Đó là lúc bạn đang tự phá đi tương lai tươi đẹp của chính mình. Nick Vujivic đã từng có ý định tự tử khi mình sinh ra mà không có đủ tứ chi như mọi người nhưng thật may mắn vì anh đã không làm vậy. Trong suốt những năm qua, những gì mà Nick làm được thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, có một gia đình hạnh phúc, trở thành người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Vậy đấy, cuộc sống của bạn sẽ chỉ tốt đẹp khi bạn biết loại bỏ cái xấu, cái tiêu cực để đón nhận những điều tốt hơn. Dẫu biết rằng cuộc sống đôi khi sẽ không dễ dàng đi theo những gì mà chúng ta lựa chọn, mong muốn. Tuy nhiên, hãy coi đó là thử thách, chỉ cần vượt qua thử thách bạn sẽ có được thành công.
Ngày nay, có rất nhiều người có tư tưởng cho rằng ngồi không thành công sẽ đến, đặc biệt là các bạn trẻ. Rất nhiều người họ đã quá quen với lối sống hưởng thụ, cái gì cũng có sẵn để rồi chỉ cần một vấp ngã nhỏ cũng dễ dàng buông xuôi, bỏ cuộc. Hãy tự đứng trên đôi chân của mình để có thể vượt qua mọi khó khăn.
Người ta vẫn nói: "Con đường dễ dàng là con đường xuống dốc". Đừng bao giờ buông xuôi trước những khó khăn mà bạn gặp phải bởi đó chỉ là thử thách dẫn bạn đến thành công mà thôi.
Câu trả lời của bạn
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là danh nhân văn hoá thế giới mà còn là một người Cha nhân từ của dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tôi vẫn còn nhớ đâu đó câu nói của người: "Tôi có một ham muốn, một ham muốn tột bậc là làm sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Đó là câu nói mà tôi thấy vô cùng kính phục của Bác. Trong cuộc đời, lúc nào Bác cũng nghĩ cho dân, cho nước như người Cha, người Bác, người Anh. Và một bài học mà ai cũng biết đến đó là câu nói nổi tiếng của Bác: "Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải tự lực cánh sinh, cần cù lao động" Tôi thấy thật ý nghĩa và đúng đắn.
Nước Việt Nam ta đã trải qua bao thăng trầm của chiến tranh, thiệt hại biết bao tính mạng, của cải. Những năm tháng hậu chiến tranh là những tháng ngày gian khổ của dân tộc ta, cái nghèo vẫn làm cho dân ta đói khổ. Không những vậy, đất nước ta vốn là đất nước của nông nghiệp, quanh năm vất vả với ruộng đồng. Hình ảnh "Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa" bao lâu nay gắn liền với người dân lao động vất vả, những người nông dân chất phác cần cù. Bác luôn quan tâm đến cuộc sống lao động vất vả của những người dân nên Bác đã khuyên răn chúng ta cần phải biết lao động chăm chỉ.
Câu nói của Bác đã để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ bởi muốn có một cuộc sống sung sướng chúng ta ta phải tự lực cánh sinh, không sống dựa dẫm vào vào người khác. Mỗi người chúng ta nếu biết chăm chỉ làm ăn thì sẽ không sống dựa dẫm vào người khác. Trong việc học tập hay như trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta chăm chỉ, luôn kiên trì với mục tiêu mình đã chọn thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn sung túc và mang lại nhiều giá trị không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần.
Bác nói rằng: "Nước ta còn nghèo đói" Đúng như vậy. Sau hai cuộc chiến tranh ác liệt với hai nước đế quốc Pháp và Mỹ, về mọi mặt đất nước ta đã bị tàn phá nặng nề. Sau bao nhiêu năm đổi mới giờ đây, đất nước ta đang trong quá trình hướng đến công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta lười biếng, chấp nhận cuộc sống hiện tại. Mỗi người chúng ta đều phải có ý chí nỗ lực vươn lên. Bên cạnh đó, đất nước ta vẫn còn sống dựa vào nền nông nghiệp. Tuy đã đưa máy móc vào sản xuất nhưng vẫn chưa đạt được kết quả cao.
Chính vì biết được tình hình đó mà Bác đã nói: "Muốn sung sướng thì phải tự lực cánh sinh". Quả đúng là như vậy. Ở đây, Bác nhấn mạnh ở chữ "tự lực". Để đạt được thành công, chính chúng ta phải tự mình cố gắng, tự mình vươn lên làm ra những của cải vật chất cho riêng mình mà không phụ thuộc vào bất kì ai. Đất nước, dân tộc ta phải tập hợp sức người sức của để tự gây dựng, phát triển đất nước bằng nguồn lực từ bên trong. Trong ca dao xưa, ông cha ta từng nói:
"Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ đem phần đến cho"
hay
"Tay làm hàm nhai
Tay quai miệng trễ"
Như vậy chúng ta đã nhận được một bài học sâu sắc từ Bác đó là Tự lực cánh sinh, thành công của mỗi người phụ thuộc vào ý chí và nỗ lực của người đó trong bất kì hoàn cảnh nào. Một điều nữa mà Bác cũng khuyên chúng ta: "Muốn sung túc, phải cần cù lao động". Chăm chỉ luôn là đức tính mà mỗi người chúng ta cần có trong cuộc sống này. Chăm chỉ học tập chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. Chăm chỉ làm việc chúng ta sẽ nhận được những thành quả đáng tự hào. Tục ngữ có câu "Cần cù bù thông minh quả là không sai". Đã có biết bao tấm gương đáng tự hào mà chính chúng ta phải khâm phục. Những thủ khoa, á khoa của các trường đại học, đa phần trong số họ đều là những bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng các bạn vẫn vươn lên, cố gắng trong học tập và đạt được những thành quả nhất định. Đối với đất nước ta cũng vậy. Dân giàu thì nước mới mạnh. Vậy thay vì nghĩ về những điều lớn lao làm thay đổi cả một đất nước thì mỗi chúng ta hãy vươn lên sống và làm việc chăm chỉ để đất nước lớn mạnh.
Đã có nhiều minh chứng chứng minh điều này và hơn hết chúng mình cùng tìm hiểu một ví dụ điển hình đó là nước Nhật. Như chúng ta đều biết, hiện nay Nhật Bản là một nước tư bản với nền kinh tế đứng thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Đất nước nổi tiếng với sự kỉ luật cùng với sự lao động cần cù, chăm chỉ của người dân nơi đây. Nhưng trước đây trong thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hirosima và Nagasaky. Hậu quả vô cùng nặng nề nhưng sau đó, những người dân Nhật Bản đã cùng nhau chăm chỉ làm việc với một quyết tâm mạnh mẽ, đề cao tính kỉ luật để đưa đất nước phát triển như ngày hôm nay.
Câu nói của Bác Hồ hoàn toàn đúng đắn khuyên chúng ta cần phải tự lực tự cường, tự mình vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Không những vậy cần phải tự mình. Mặc dù sống trong hoàn cảnh nghèo khó chỉ cần vươn lên mạnh mẽ thì chúng ta đều sẽ sống tốt.
Sự nghèo đói sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, tự mình vượt qua những thử thách sẽ khiến bản thân chúng ta luôn biết vươn lên trong cuộc sống, làm những điều đúng đắn và tốt đẹp hơn. Khi bản thân chúng ta luôn cần cù chăm chỉ thì không có việc gì là khó cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên đẹp và có giá trị.
Câu nói của Bác không chỉ dành riêng cho ai mà cho tất cả những người là con đất Việt. Làm giàu, làm cho sung túc cuộc sống của bản thân cũng chính là làm giàu cho quốc gia, đất nước. Nỗ lực vươn lên, cần cù lao động cũng chính là cách chúng ta đóng góp sức lực để cùng gây dựng một cuộc sống tốt đẹp, một xã hội giàu đẹp, văn minh.
Có thể nói câu nói của Bác Hồ luôn là bài học quý báu trong mọi thời đại, mang lại cho chúng ta những suy nghĩ về bản thân mình, về những hành động mà chúng ta đang làm. Thật sự có thể nói đó luôn là kim chỉ nam cho mỗi người dân cũng như là toàn Đảng ta.
Câu trả lời của bạn
Trên mặt đất này, trong muôn loài, thì loài người là thông minh và mạnh mẽ nhất. Họ thống trị muôn loài bằng trí tuệ và tâm hồn sắc sảo của mình, tạo nên những giá trị tuyệt đẹp của cuộc sống. Họ còn có phương tiện giao tiếp quý giá là lời ăn tiếng nói, đây chính là phương tiện quan trọng để kiến tạo các mối quan hệ người - người, truyền đạt thông tin,...
Lời nói là gì? Từ rất lâu trong lịch sử nhân loại, ngôn ngữ đã được hình thành qua quá trình lao động sản xuất, chinh phục thiên nhiên, xây dựng mối quan hệ cộng đồng. Con người dùng ngôn ngữ để bày tỏ tư tưởng tình cảm của bản thân với những người xung quanh. Từ đó, loài người hiểu và thêm yêu thương gắn bó với nhau.
Như vậy, giá trị và ý nghĩa của lời nói thật vô cùng to lớn. Lời nói được thốt ra từ trí tuệ và tâm tư của người này sẽ đến được với trí tuệ và tâm tư người khác. Đó là phương tiện kết nối vô cùng quan trọng. Lời nói sẽ đem lại sự giúp đỡ giữa người và người, nâng đỡ tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Những sức mạnh tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều thử thách, có thể học tập, lao động, sáng tạo tốt hơn, gặt hái nhiều thành tựu hơn. Trong khoa học, lời nói giúp chuyển tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu, phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau; trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau. Cũng có lúc giận hờn, con người dùng lời nói làm tổn thương nhau, điều đó thật đáng buồn, vì lời nói vô hình nhưng có khi sắc bén như gươm đao gây ra những vết thương lòng khó lành được. Bởi vậy, phải biết dùng lời nói để đem lại niềm vui, không nên dùng lời nói như một thứ vũ khí trong cuộc sống đời thường của mỗi chúng ta. Chính vì thế, ông bà ta khuyên con cháu rằng:
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
"Khôn" ở đây chính là chỉ người thông minh, khéo léo thì ắt am hiểu giá trị và ý nghĩa của lời nói. Có thể nói, sức mạnh lớn lao của lời nói thể hiện trong mọi hoàn cảnh cuộc sống con người. Đặc biệt là những lời nói chân chính, lan tỏa yêu thương. Mẹ Te-re-sa, nữ tu cả đời cống hiến cho tình yêu thương con người đã từng nói rằng: "Lời nói tử tế có thể ngắn và dễ nói, nhưng tiếng vọng của chúng là vĩnh cửu"!
Vậy bài học rút ra cho con người, đặc biệt là người trẻ, là phải năng nói lên những "lời tử tế", đó là những lời nói có suy nghĩ, thốt ra từ tấm lòng chân thành, ngay thẳng và trung thực. Mỗi lời nói như vậy sẽ như một bông hoa tươi nở giữa đời thường của cuộc sống, đem lại hạnh phúc và niềm tin cho tất cả chúng ta. Nhưng để vận dụng lời nói như một phương tiện giao tiếp hiệu quả, phương tiện trao gửi tư tưởng và tình cảm, cũng không phải tự nhiên mà làm được. Trước tiên, mỗi bạn trẻ phải năng trau dồi kiến thức về ngôn ngữ. Phải biết phát âm đúng, dùng từ hay, câu văn truyền cảm, cách nói năng phải mạch lạc khúc chiết. Không phải tự nhiên ta có thể đạt được những điều đó, nếu không ra sức học hỏi, ở trên ghế nhà trường và cả trong cuộc sống. Để có được những lời nói có giá trị và ý nghĩa cao đẹp, con người còn phải rèn luyện nhân cách, trau dồi phẩm chất của bản thân. Một bạn trẻ thì cần rèn luyện tính cách ôn hòa, kiên nhẫn, luôn tôn trọng mọi người, biết khiêm tốn, bao dung với người khác mà nghiêm khắc với chính mình. Khi đó, chúng ta mới có thể giao tiếp bằng lời nói một cách văn minh, lịch sự, đạt hiệu quả cao nhất. Và chúng ta mới hiểu hết ý nghĩa những lời nói tốt đẹp, hiểu được câu ca dao quen thuộc sau đây:
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Như vậy, lời ăn tiếng nói luôn cần phải văn minh, thanh lịch. Có lẽ bao giờ con người còn hiện diện trên mặt đất này thì cũng không thể thiếu được vai trò của lời nói, để gắn kết và yêu quý nhau hơn. Người Việt chúng ta yêu quý tiếng mẹ đẻ, quyết tâm gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Mà muốn gìn giữ sự trong sáng đó, trước tiên, chúng ta cần học cách sử dụng lời nói thật đúng đắn, thật hay. Hãy để lời nói của bạn chuyên chở tình yêu thương và niềm vui đến cho mọi người!
Câu trả lời của bạn
Mỗi một ngày, khi ta thức dậy, bản thân mỗi người sẽ được ban cho một số vốn như nhau và đến cuối ngày, số vốn đó sẽ tự động biến mất. Có những người dùng nó để sản sinh ra của cải, vật chất, có người lại đi du lịch, khám phá, trải nghiệm, tích lũy kiến thức cho bản thân, và có những người phung phí vào chơi bời, say sưa. Số vốn đó chính là thời gian, thời gian của mỗi người, mỗi ngày đều giống nhau, khác ở cách họ lựa chọn làm gì với quỹ thời gian đó. Thời gian trôi qua không bao giờ có thể lấy lại được, có lẽ vì thế mà một trong những tổn thất không có gì bù đắp được là tổn thất về thời gian.
Xét theo định nghĩa vô hình, thời gian được đo bằng phút, bằng giây, bằng ngày, giờ, tháng, năm, được quy ước bước một vòng đồng hồ quay là hết một giờ. Lịch là một công cụ ghi dấu thời gian theo ngày tháng năm cụ thể. Thời gian không ngừng trôi, phụ thuộc vào vòng quay của Trái đất xung quanh Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh trái đất. Xét về mặt thiên văn học hay thuyết vật chất - ý thức, thời gian đều được tính theo một ngày và một đêm. Đối với mỗi cá nhân con người, thời gian lại được gọi tên một cách khác nhau, để lại dấu ấn và sự kiện trọng đại trong cuộc đời khiến con người ta nhớ mãi. Tuy nhiên, thời gian không bao giờ có thể quay ngược trở lại. Vì vậy, tổn thất về thời gian chính là sự tổn thất lớn lao nhất, không gì có thể bù đắp được.
Thời gian trôi đi không đợi chờ một ai, thời gian để lại những niềm vui và cả những nỗi buồn không thể đong đếm nổi. Một doanh nhân nếu để thời gian trôi qua một cách vô dụng sẽ phải trả giá bằng tiền của, bằng vật chất, bằng năng lực lao động của hàng nghìn công nhân viên. Một người bệnh để thời gian trôi qua mà từ chối thăm khám, điều trị sẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính bản thân. Một người học trò đốt thời gian cho trò chơi điện tử, la cà quán xá, đến khi cầm kết quả kém trên tay cũng không thể nào quay lại quá khứ để thay đổi. Nếu muốn biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa lỡ chuyến tàu đi làm, muốn biết giá trị của một giây, hãy hỏi vận động viên về thứ nhì trong giải thi đấu cuối cùng của cuộc đời. Tổn thất thời gian lớn lao và không thể khắc phục, có lẽ vì thế, mất mát thời gian chính là lãng phí chính cuộc sống của mình.
Thời gian là thứ không bao giờ có thể quay lại để chúng ta sửa chữa những lỗi lầm. Ánh mắt đau lòng của mẹ khi ta hỗn láo, tương lai mù mịt phía trước khi ta lỡ ăn chơi sa đọa trong khi bạn bè đồng trang lứa tranh thủ từng phút giây cố gắng học tập. Giọt nước mắt ăn năn của người con khi không về thăm cha vì nghĩ còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội, không ngờ lần tới gặp lại lại là ngày thấy cha nhắm mắt xuôi tay. Từng phút giây cũng là cơ hội để ta đổi đời, để ghi dấu những kí ức tốt đẹp thay vì phải ăn năn, hối cải về sau. Tổn thất về mặt thời gian không chỉ là tổn thất về của cải, vật chất, mà nỗi đau tinh thần mới là khoảnh khắc không bao giờ có thể bù đắp được.
Thời gian là thuốc tiên có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng chính thời gian khiến con người ngày càng xa cách nếu không biết quý trọng. Có những nỗi đau có thể xóa nhòa theo thời gian, có những sự kiện đau lòng nhờ thời gian mà phần nào nguôi ngoai. Nhưng cũng chính thời gian, con dao hai lưỡi, lại là tác nhân gây nên sự xa cách. Mọi người thường nghĩ, mình còn nhiều thời gian, có thể để sau rồi làm, có thể để sau rồi về thăm bố mẹ. Nhưng rồi cũng chính họ cảm nhận được sự xa cách giữa những người thân trong gia đình lâu ngày gặp mặt. Không còn sum vầy, không còn ấm áp như trước, câu chuyện cũng thưa dần, sự đố kị ngày càng dâng cao, cha mẹ cùng ngày một già nua, chậm chạp. Thời gian bào mòn con người và cảm xúc, tổn thất về thời gian in hằn lên từng hoài niệm nếu ta không biết quý trọng thời gian bên gia đình, bạn bè.
Một sự thật đáng buồn rằng, phần lớn những người xung quanh ta, hoặc có thể là ngay cả bản thân ta, cũng đang phí hoài thời gian, lãng phí cuộc đời mình. Sống không mục đích, không ước mơ, để lỡ tuổi trẻ cho những tháng ngày chơi bời lêu lổng. Tổn thất về thời gian không thể bù đắp, nên bản thân chúng ta phải thay đổi, phải biết quý trọng thời gian càng sớm càng tốt. Đặt ra mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, lên kế hoạch thực hiện, học thêm kĩ năng, trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân, tận dụng thời gian và sức trẻ để xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai, suy nghĩ tích cực và quý trọng quỹ thời gian mình đang có. Có như vậy, chúng ta mới có thể trở thành công dân tốt của xã hội hiện đại.
Tổn thất thời gian không gì có thể bù đắp, vì thế, chúng ta cần trân trọng thời gian hiện có, sử dụng thời gian một cách hợp lý, có ích, tránh lãng phí vào những điều vô bổ. Chúng ta chỉ sống có một lần, hãy biến thời gian trở nên ý nghĩa, đừng khiến thời gian trở thành hai từ "giá như".
Câu trả lời của bạn
Trước cùng một sự việc, vấn đề mỗi người lại có cách nhìn nhận, đánh giá và cảm nhận riêng. Có người vui vẻ, lạc quan, đối diện với mọi việc với thái độ tích cực, cũng có người luôn tỏ thái độ khó chịu, ác cảm, bất mãn với cuộc đời.....Vậy chúng ta cần có thái độ sống như thế nào? Câu chuyện "Ngôi nhà có 1000 chiếc gương" sau đây sẽ là câu trả lời cho chúng ta.
Câu chuyện kể về chuyến thăm thú ngôi nhà có 1000 chiếc gương của hai chú chó. Chú chó thứ nhất nhìn vào những chiếc gương với trạng thái vui vẻ, lạc quan. Chú chó thứ hai lại nhìn vào những chiếc gương với trạng thái cau có, hung dữ. Và những gì mà hai chú chó nhận lại được chính là những trạng thái mà chính mỗi chú đã thể hiện. Mỗi chú chó chính là ẩn dụ của cách cư xử của mỗi con người chúng ta trong cuộc sống. Cách nhìn của chú chó thứ nhất là cách nhìn lạc quan, yêu đời, nhân ái, cởi mở. Cách nhìn của chú chó thứ hai là sự ích kỷ, hẹp hòi, ác cảm . Qua đó ta cũng nhận ra rằng, thái độ và cách nhìn nhận cư xử của ta với con người và cuộc đời thế nào thì ta sẽ nhận lại thế. Cái bạn nhận lại chính là cái mà bạn đã cho đi. Mọi thứ tốt đẹp hay xấu xí chính phụ thuộc vào thái độ mà bạn thể hiện trước nó. Trong cuộc sống nếu bạn nhìn nó bằng màu hồng chưa chắc nó đã màu hồng. Cuộc đời bạn sẽ chẳng bao giờ trải đầy hoa hồng cho bạn đi mà nó phải còn có gai nữa. Nhưng chính thái độ bạn ứng xử, nhìn nhận nó sẽ là những gì bạn nhận lại được. Trước những ngã rẽ màu đen của cuộc sống bạn vẫn cần có thái độ lạc quan tin yêu vào cuộc sống để vượt qua nó thì chắc chắn bạn sẽ nhận lại những kết quả màu hồng mà bạn đáng có. Trước những khó khăn, thử thách mà bạn cần vượt qua để đến thành công. Bạn cần đối diện và mạnh mẽ vượt qua nó với thái độ tích cực thì thành công sẽ đón đợi bạn ở phía trước con đường ấy.
Nếu bạn chỉ biết dùng thái độ tiêu cực, bi quan để đối mặt với những mặt đen của cuộc đời, dùng sự tiêu cực, bi quan để đối mặt với khó khăn, gian nan thì bạn chỉ sẽ nhận lại chính là cuộc sống đầy màu đen cùng những sự bi quan, tiêu cực. Một người đàn ông đi tù, ông ta biết hối lỗi, biết hoàn lương, biết lạc quan, tin yêu vào cuộc sống để xây dựng lại tất cả thì đời của ông ta sẽ chẳng bao giờ là con số không cả. Nhưng nếu ông ta chỉ biết bi quan, ghét bỏ cuộc sống thì chính ông ta đang tự giết chính mình và cuộc đời ông ta cũng sẽ mãi u ám, lụi tàn. Hay như bạn cư xử với mọi người. Bạn dùng thái độ vui vẻ, nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ người khác thì bạn cũng sẽ được mọi người cư xử như vậy. Nhưng nếu bạn dùng sự ích kỉ, nhỏ nhen, ác cảm, để đối xử với người khác thì chính bạn cũng sẽ nhận lại như thế.
Một cô nàng chỉ biết nghĩ tới mình, luôn ích kỷ không biết nghĩ tới người khác, ác cảm với người khác,...những gì cô ta nhận lại chỉ là một cuộc sống cô độc, những cái nhìn ghét bỏ, ác cảm của mọi người. Nhưng nếu cô ta vui vẻ, biết yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ khi cư xử với người khác,...thì sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp đó từ mọi người. Rất nhiều ví dụ trong thực tế nữa giúp ta hiểu được rằng cách ta sống quyết định cách ta nhận lại.Tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất chính là những người xung quanh bạn và cuộc sống của bạn.
Qua đó, ta cũng ra bài học cho chính mình. Hãy luôn lạc quan, tin yêu, mỉm cười trước tất cả để nhận lại những gì xứng đáng nhất. Đừng như chú chó thứ hai trong câu chuyện. Ta cũng học được cách để cư xử với mọi người để đối mặt với cuộc sống. Tất cả những khuôn mặt trong cuộc sống chính là tấm gương soi rọi chính bạn. Hãy dùng thái độ tích cực, sự lạc quan, tin yêu để ứng xử với mọi người và cuộc đời.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *