Bài học giúp các em nắm được cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lý như: phân tích đề; lập dàn ý; nêu ý kiến đánh giá, nhận xét về vấn đề cần nghị luận; biết huy động kiến thức và những trải nghiệm của bản thân để phục vụ cho quá trinh viết bài; có ý thức tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm.
a. Trước khi tìm hiểu đề phải thực hiện ba thao tác:
b. Tìm hiểu đề:
c. Lập dàn ý:
Đề: Anh (chị) nghĩ như thế nào về câu nói: "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố" (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm).
a. Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói):
b. Giải thích, chứng minh vấn đề:
c. Khẳng định, bàn bạc mở rộng vấn đề:
Đề: "Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận" - Euripides. Anh (chị) nghĩ thế nào về câu nói trên?
a. Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói)
b. Giải thích, chứng minh vấn đề
c. Khẳng định, bàn bạc mở rộng vấn đề
Để nắm được cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lý, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Em hãy suy nghĩ về tính ích kỷ qua truyện “Câu chuyện về hai hạt lúa”?
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống là chuỗi ngày mỗi con người tự hoàn thiện mình. Mỗi ngày là một bài học vô giá ta nhận được từ cuộc sống. Quá trình hoàn thiện mình này chính là gạt bỏ đi những cái xấu và vun đắp thêm những cái tốt dù là rất nhỏ. Và bài học mà tôi nhận ra được sau khi đọc câu chuyện "Hai cây lúa"- Hạt giống tâm hồn, Tp.HCM, 2004 là về sự ích kĩ cùng với khát khao cống hiến trong lòng mỗi người.
Có người đã từng nói: "Đừng để sự ích kỉ trở thành con rắn độc luồn vào trong tim, ăn mòn lí trí của bạn". Đúng như vậy, sự ích kỉ đem lại rất nhiều tác hại, không chỉ bản thân ta mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh, gia đình, xã hội
Vậy bạn hiểu "ích kỉ là gì? Còn đối với tôi, "ích kỉ" là lối sống lệch lạc, chỉ biết suy nghĩ và hành động cho lợi ích của bản thân mình mà không màng đến lợi ích của người khác. Thậm chí sẵn sàng giẫm đạp lên lợi ích của người khác để đạt được mục đích của mình.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, càng ngày có càng nhiều người sống với suy nghĩ tiêu cực như trên. Nguy hiểm hơn, là trong số họ, chiếm đa số là những người trẻ tuổi – là thành phần nồng cốt trong xã hội.
Biểu hiện của sự ích kỉ trong lòng mỗi người rất rõ nét. Họ sẽ sống trong tư thế không chịu mở lòng, hành động theo sự toan tính hơn thua với người khác. Nếu thấy cái lợi về mình thì mới làm. Ích kỉ là một lối sống tiêu cực, bào mòn đi tâm hồn và lí trí của ta. Họ luôn sống trong lớp vỏ bọc mà chính mình tạo ra, để rồi phải "chết dần chết mòn" trong đó, như hạt lúa thứ nhất trong câu chuyện trên. Nó vì lợi ích của bản thân, không muốn thân mình phải "tan nát trong đất" như hạt lúa thứ hai nên đã sống trong lớp vỏ bọc của mình. Đến khi sử dụng hết chất dinh dưỡng mà nó có thì đành phải sống trong bóng tối đến suốt quảng đời ngắn ngủi còn lại… Trong cuộc sống của con người cũng vậy, khi tham gia một hoạt động tập thể, trong khi đa số mọi người đều năng nổ, tham gia nhiệt tình thì còn có một bộ phận không ít người chỉ nghĩ đến mình, ngại khó, ngại khổ…
Vậy theo bạn, nguyên nhân nào dẫn đến "hội chứng ích kỉ" trên?. Có nhiều nguyên do một con người trở nên ích kỉ, vị kỉ như vậy, nhưng có lẽ nguyên nhân chính và lớn nhất là nằm ở suy nghĩ và nhận thức của mỗi người. Nhận thức của họ bị sai lệnh, họ nghĩ cho đi là thiệt thòi là sự mất mát… cũng như cây lúa thứ nhất, nó nghĩ rằng "Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng mà ta đang có, ta sẽ cứ ở khuất trong kho lúa thôi". Chính vì suy nghĩ lệnh lạc, sai lầm đó mà dẫn đến những hành động ích kỉ, vị kỉ đáng lên án trong xã hội…
Nó ảnh hưởng rất lớn đến bản thân, gia đình và xã hội. Một người ích kỉ là cho bản thân họ có những hành động và suy nghĩ chỉ hướng đến mình mà sẵn sàng hy sinh lợi ích vốn có của người khác thì dần dần mọi người sẽ xa lánh ta, ta không còn giữ được những mối quan hệ trong xã hội, thậm chí là trong gia đình. Bởi lẽ, không ai muốn giữ "một con rắn độc", sẵn sàng là hại mình bên cạnh. Không chỉ dừng lại ở đó, sự ích kỉ của một người còn làm cho những người khác thiệt thòi, xã hội mất tính công bằng, đoàn kết… Như hạt lúa thứ nhất, nó đã "hy sinh" đi lợi ích – làm mất đi năng suất lao động của chính người đã tạo ra nó, cho nó "cuộc sống" này. Còn sự mất công bằng ở chỗ, trong khi hạt lúa thứ nhất chỉ nằm trong kho, hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ thì hạt lúa thứ hai phải "tan mình trong đất", chịu đựng cái khắc nghiệt của môi trường bên ngoài để "từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt"…" mang đến cho đời những hạt lúa mới…."
Trái ngược với hạt lúa thứ nhất – luôn giữ khư khư lợi ích của bản thân, thì hạt lúa thứ hai lại "hào hứng", sẵn sàng hy sinh "cuộc đời" mình để một thế hệ mới ra đời, mở ra cho đời nhiều sự sống tươi đẹp hơn nó..
Nhắc đến khát khao cống hiến, tôi liền nhớ đến bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của nhà thơ Thanh Hải:
"Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc."
Khát khao cống hiến là không có giới hạn… Dù là hạt lúa hay con người, dù già hay trẻ, dù giàu hay nghèo, dù nam hay nữ…. tất cả đều có thể cống hiến cho đời, cho người… Trong thực tế, sự hy sinh, cống hiến thể hiện rõ nhất ở những cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc của những con người dũng cảm, can trường… Họ hy sinh thân mình để đổi lấy hòa bình, đổi lấy cuộc sống ấm no hạnh phúc cho thế hệ mai sau… Tất cả họ đều là những con người vĩ đại, là tấm gương kì vĩ mà chúng ta cần học hỏi… Vậy ta nhận được gì khi cống hiến?
Đừng nghĩ cho đi là mất mát, à khi cho đi nghĩa là ta đang nhận lại, ta nhận được gì?. Ta nhận được dự yêu mến, kính trọng từ những người xung quanh, ta nhận được sự thanh thản, yên bình trong tâm hồn, trong lí trí của ta sẽ tràn ngập hạnh phúc… Hẳn là vậy, khi cho đi, hạt lúa thứ hai sẽ vô cùng tự hào khi nó đã tạo ra những mần xanh mới, mở ra nhiều cuộc đời mới, như chính những điều mà những "hạt lúa mẹ" đã làm với nó… Nếu trong cuộc đời này, ai ai cũng "hào hứng" cho đi như cây lúa thứ hai thì có lẽ, cuộc đời này sẽ tràn ngập tình yêu thương, niềm hạnh phúc… Nhưng nếu, tất cả những người trong xã hội đều ích kỉ như hạt lúa thứ nhất thì có lẽ cuộc sống này sẽ trở nên khô khan, đầy rẫy những hiểm nguy mà chính những con người ích kỉ gây ra cho nhau.
Vậy để làm mất đi sự ích kỉ và thay vào đó là khát khao được cống hiến thì ta cần phải là những gì? Trước tiên, hãy thay đổi suy nghĩ của bản thân mình theo hướng tích cực bằng cách tích cực tham gia những hoạt động tập thể để nhận ra lợi ích của cống hiến đem lại.
Tuyên truyền, tổ chức các hoạt đông ngoại khóa về chủ đề "ích kỉ" trong xã hội đặc biệt là trong ngành giáo dục. Biết lên án, tố cáo những hành vi nguy hiểm xuất phát từ sự ích kỉ.
Còn đối với tôi, là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường sẽ giữ cho mình suy nghĩ đúng đắn về "sự ích kỉ" như chính những điều mà hôm nay tôi đã nói với các bạn. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường lớp địa phương tổ chức để góp một phần nhỏ bé nào đó giúp cho xã hội ngày càng công bằng tốt đẹp.
Nghị luận về vấn đề: "Không có cuộc đời nào tầm thường, không có ai vô giá trị"?
Câu trả lời của bạn
"Trong một buổi diễn thuyết, một giáo sư mở đầu bài thuyết trình bằng cách giơ lên một tờ tiền 100 đôla và hỏi "Nếu tôi tặng tờ tiền này cho một trong số các bạn, có ai muốn nhận ko?" Rất nhiều cánh tay giơ lên….Cuối cùng, ông ném tờ tiền xuống chân mình và chà đạp một cách không thương tiếc. Rồi ông nhặt tờ tiền lên và hỏi: "Còn ai muốn lấy tờ 100 đôla này ko? Vẫn có những cánh tay giơ lên"…
Câu chuyện trên chính là bài học về giá trị của con người….
"Nếu ví trái đất là đại dương mênh mông thì mỗi chúng ta chính là một giọt nước". Vì vậy "Không có cuộc đời nào tầm thường, không có ai vô giá trị".
Tôi thường nghe rất nhiều lời than vãn rằng: "Bản thân mình chẳng là gì cả…. và rồi tự thấy mình là một kẻ vô dụng, một người bất lực trước cuộc sống trước xã hội…
Vậy giá trị của bạn ở đâu?
Giữa nhân loại, mỗi chúng ta chỉ là một cá thể nhỏ nhưng cá thể nhỏ sẽ tạo nên xã hội lớn – xã hội loài người. Vì thế, hãy tự hào rằng mình là người có giá trị. Song, rất nhiều người tự phủ nhận giá trị của mình, có lẽ họ chưa nhận ra giá trị của bản thân hoặc là họ chọn cách quên đi chính mình. Chính vì thế mà họ tự ti, ko dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, sống như "Người trong bao" sợ hãi mọi thứ, thậm chí là sợ ngay chính bản thân mình.
Vậy nếu bạn chỉ còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì? Sống cho chính mình hay sống một cách vô nghĩa? Có một sự thật rằng, khi đặt con người trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, trước nguy hiểm cận kề, họ mới nhận ra giá trị của mình. Taketoshi ozawa- tác giả cuốn sách "Sống hết mình cho ngày hôm nay "đã có một câu nói rất hay: "sinh mạng có giá trị không phải vì nó hữu ích mà chính sự tồn tại của nó đã mang giá trị rồi". Phải, sinh mạng là một giá trị vô giá mà bất cứ ai cũng phải trân trọng. Nhưng tại sao phải đặt mình vào hoàn cảnh của sinh tử mới nhận ra giá trị bản thân, giá trị cuộc sống, tại sao không phải ngay thời điểm hiện tại?
Chúng ta thường suy nghĩ rằng mình cần phải làm điều gì đó lớn lao vĩ đại mới là có giá trị mà quên mất rằng những điều nhỏ bé hàng ngày chúng ta làm cũng là một món quà cho cuộc sống này – một món quà mang giá trị sống ý nghĩa….
Vậy thì ngay bây giờ, bạn hãy hành động vì chính mình: làm những điều bạn thích, đến những nơi bạn muốn đến… và tạo một hành trình cho chính mình để trải nghiệm và khám phá bản thân. Chỉ khi nào bạn nhận ra giá trị của chính mình, nhận ra bí mật về bản thân thì lúc đó bạn mới cảm nhận hết những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, tạo nên giá trị sống tôt đẹp. Hãy cố gắng và nhớ rằng: mặc dù không đặt kết quả tốt đẹp nhưng việc bạn cố gắng là thật và sự thật đó sẽ tồn tại mãi mãi…".
Cố gắng hiểu bản thân là một điều rất khó song cố gắng để nhận ra giá trị và khẳng định giá trị lại là cả một con đường dài. vậy nên càng phải nỗ lực hơn. Hãy giống như đồng tiền trong câu chuyện: dù cuộc sống có quăng bạn xuống đất, vò nát bạn thì hãy là chính bạn, bảo vệ giá trị của mình, chỉ như vậy sẽ không ai có thể thay đổi và vùi dập bạn….
Cuộc đời chỉ tầm thường, bản thân chỉ vô giá trị khi chúng ta lựa chọn dừng lại, lựa chọn từ bỏ tất cả và ngừng cố gắng……!
Giá trị bản thân là do chúng ta giành lấy!!!!!
Là chính mình và nhớ rằng: "NOT LIFE IS TRIVIAL, NO ONE WORTHLESS".
Em hãy trình bày suy nghĩ về nhãn hiệu?
Câu trả lời của bạn
Bạn đã bao giờ "sống ảo" chưa? Có phải chăng chúng ta đang sống ảo vì muốn xây dựng cho mình một vẻ ngoài lung linh, một hình tượng hoàn hảo, tuyệt vời hơn so với thực tế? Nhưng chính sự hào nhoáng qua màn hình máy tính ấy sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu ta không chân thật, không sống đúng với những gì mình có bởi vì: "Bạn là một nhãn hiệu. Khi người ta nghe tên bạn, họ liên tưởng ngay đến điều gì đó. Khi nhận thấy bạn, họ nảy sinh cảm xúc nhất định. Dù họ có thích bạn hay không, bạn vẫn thật sự là một nhãn hiệu."
Bà mẹ thiên nhiên đã ưu ái cho Trái Đất sự sống muôn màu đẹp tươi nổi bật giữa muôn vàn hành tinh không sự sống trong vũ trụ. Đó là những mầm cây xanh biếc mạnh mẽ vươn lên từ đất, là những bông hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời, cả những chú chim vót véo von vào mỗi sớm tinh sương. Và điều tuyệt vời nhất chính là sự xuất hiện của con người với tất cả sự thông minh, trí tuệ và ngôn ngữ đặc biệt. Chính điều đó làm ta nổi bật lên và chinh phục mọi điều trên thế giới. Giữa hàng tỉ con người của thế giới hiện đại ấy, ta làm gì để nổi bật, làm gì để người khác nhớ đến ta. Lúc ấy, ta cần xây dựng cho mình một "nhãn hiệu", một thương hiệu cá nhân. Trong thế giới của kinh doanh, nhãn hiệu là điều vô cùng quan trọng giúp khách hàng "nhớ mặt đặt tên" sản phẩm của mình. Còn trong cuộc sống, nhãn hiệu của con người chình là phẩm chất, nét đặc biệt, phong cách riêng. Nhãn hiệu của con người phải là những nét tiêu biểu nhất, cá nhân hoá nhất mà khi chỉ nghe hay nhìn thôi, họ có thể "liên tưởng ngay tới điều gì đó" và "nảy sinh những cảm xúc nhất định". "Điều gì đó" hay "cảm xúc nhất định" đó là những điều tốt, sự khâm phục ngưỡng mộ nhưng cũng có thể là sự ghen ghét, đố kị, thậm chí là cả sự bác bỏ và lên án gay gắt. Dù mọi người xung quanh có phán xét như thế nào đi nữa thì bạn vẫn là chính bạn, vẫn là riêng mình, vẫn là một cá nhân riêng biệt với một cá tính đặc biệt của chính mình. Câu nói trên đã đánh thức trong tà suy nghĩ về vai trò của nhãn hiệu trong cuộc đời mỗi con người, xây dựng và làm chủ được nhãn hiệu là điều cần có trong quá trình trưởng thành của tất cả chúng ta.
"Nhãn hiệu" là điều cần có ở tất cả mọi người, "nhãn hiệu" phản ánh đặc trưng của mỗi người, nó mang tính chất cá nhân, cá thể và có sự thống nhất với nhau trong quá trình thể hiện hành động và cách ứng xử. "Nhãn hiệu" có thể được biểu hiện qua vẻ bề ngoài. Ai cũng có những vẻ đẹp riêng, cái vẻ đẹp ấy là điều chi phối đầu tiên, trực quan nhất khi tiếp xúc với người nào đó. Nhờ vẻ bề ngoài mà ta nhận ra nhau giữa biển người mênh mông, vô tận. Tạo hoá đã cho con người thứ "nhãn hiệu" đầu tiên đó chính là ngoại hình. Nhưng ngoại hình thôi là chưa đủ, bên ngoài chỉ là cái để ta làm quen nhau mà thôi, còn phẩm chất bên trong mới là điều trói buộc con tim, là điều gắn kết giữa con người với con người. Chẳng ai có quyền được lựa chọn ngoại hình cho mình ngay từ khi sinh ra. Nhưng nhân cách, phẩm chất, lòng tự trọng là do chính chúng ta lựa chọn. Đó mới chính là yếu tố quyết định nhất trong việc xây dựng "nhãn hiệu" cho cá nhân. Phẩm chất đó sẽ được bộc lộ rõ nét thông qua từng hoàn cảnh cụ thể và thống nhất, chi phối trong mọi hành động và cách ứng xử. Muốn phán xét ai đó thì ta phải dựa vào cái mà họ thể hiện trong cuộc sống, và về lâu về dài, điều đó sẽ trở thành một thói quen, một hành động mang tính chất cá nhân hay nói cách khác, nó tạo nên một thứ nhãn hiệu, một thứ phong cách cá nhân mà khi nhắc đến nghe tên người ta đều biết đến đó là bạn. Bạn sẽ là một con ngoan trò giỏi nếu bạn chăm chỉ học tập, lễ phép kính trên nhường dưới. Bạn hết lòng chăm sóc cha mẹ, dành tình yêu thương cho cha mẹ thì mọi người sẽ biết bạn là một người con hiếu thảo. Bạn là người có lòng bao dung, vị tha thì mọi người sẽ nói bạn là một người tốt. Sự đánh giá của người khác chính là nhãn hiệu của riêng bạn. Nó sẽ ảnh hưởng một phần tới suy nghĩ, cách đánh giá đối xử của họ đối với bạn. Cả dân tộc ta đều kính trọng biết ơn đối với Bác vì cả cuộc đời Bác đã cống hiến cho dân, cho nước. Người ta trân trọng một nhà văn và tác phẩm của họ còn sống mãi với thời gian bởi vì họ có một phong cách nghệ thuật, một nét riêng đặc biệt giữa thế giới rộng lớn của văn chương. Ta xót thương đồng cảm cho số phận của nàng Kiều tài hoa nhưng bạc mênh. Ai cũng biết đến iPhone là một thương hiệu điện thoại nổi tiếng toàn cầu nên ai cũng khao khát có được nó. Đó chính là sức mạnh của nhãn hiệu mang "phong cách cá nhân". Nhờ đó mà bạn được mọi người tin tưởng và biết đến, nhờ đó mà người khác sẽ có những cách ứng xứ khác nhau đối với bạn. Vì vậy, nhãn hiệu là biểu hiện rõ nhất cho phẩm chất và sự thành công của mỗi người.
Trong cuộc sống, ai cũng có quyền được tranh luận, được đưa ra ý kiến. Trước một vấn đề, mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau tạo nên tính đa dạng nhiều chiều do tính chất chủ quan của từng ý kiến. Đối với mỗi sự việc sẽ có người khen kẻ chê, kẻ ganh ghét đố kị… Và nhãn hiệu cũng vậy. Giữa các mối quan hệ phức tạp của xã hội, không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Lúc ấy, hãy suy nghĩ thật chín chắn xem rốt cục mình đã sai ở đâu, và tại sao lại như vậy để thay đổi. Thay đổi nhưng phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của bản thân và chuẩn mực đạo đức xã hội. Thay đổi không có nghĩa là nghe theo người khác. Có đôi khi bạn cũng mắc sai lầm, có đôi khi bạn cũng bồng bột, nông nổi, chưa sâu sắc. Những lúc như thế, một số người sẽ đánh giá bạn sống "lỗi" và sẽ vô tình áp đặt cho mình một nhãn hiệu nào đó. Và ta cần phải tin tưởng vào bản thân, sống là chính mình, sống theo trái tim và lương tâm mình mách bảo.
Từ câu chuyện về nhãn hiệu, có phải bạn cũng đang cố gắng xây dựng cho mình một nhãn hiệu, một phong cách cá nhân. Điều đó là vô cùng cần thiết đặc biệt như trong xã hội hiện nay, trong thế giới phẳng và tất cả đều tiến tới hội nhập. Bạn cần phải tạo nên sự đặc biệt, sự đột phá mới mẻ, luôn đi tìm những cái mới, có thể thành công sẽ mỉm cười với bạn. Cứ gò bó trong cái vỏ bọc, trong vùng an toàn, trong cái "nhãn hiệu" cố hữu mà người khác gán cho bạn thì không bao giờ phát triển được. Hãy sống đúng với bản chất chân thật, sống bằng cả trái tim và tình cảm của mình chứ đừng bắt chước ai cũng đừng nghe theo ai cả. Nhiều người trẻ đang cố bắt chước theo thần tượng của mình. Thần tượng, họ đã toả sáng theo cách của riêng mình và trở nên nổi tiếng. Họ là động lực cho sự phát triển của chúng ta nhưng nếu ta rập khuôn theo nó, chỉ là sự bắt chước sáo rỗng, sự giả tạo mà thôi và ta sẽ mãi mãi núp sau cái bóng của người khác. Còn nhiều người lúc nào cũng chỉ muốn bạn sống thế này, sống thế kia, chỉ để phù hợp với mong muốn của họ. Cha mẹ muốn con cái học thật giỏi môn toán trong khi niềm đam mê của con lại là với môn văn, cha mẹ muốn con trở thành bác sĩ nhưng ước mơ mà con hướng tới suốt đời lại là trở thành ca sĩ… Bạn mong muốn một lần được mặc một bộ quần áo thật ngầu, để " quẩy" hết mình cùng lũ bạn thân nhưng thương hiệu từ trước tới giờ lại là một đứa con ngoan trò giỏi, dịu dàng ngoan ngoãn. Tất cả mọi người đều chọn đại học là con đường để lập nghiệp nhưng bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ mạo hiểm chọn một lối đi khác không? Tôi tin chắc rằng ở đây, vẫn còn nhiều người còn thu mình trong vỏ ốc, trong định kiến của xã hội mà chưa dám thử, chưa dám đột phá. Cuộc sống luôn là những gianh giới buộc ta phải lựa chọn để bước qua, sẽ có những bước đi đầy chông gai và nước mắt. Có bước tới hay không là phụ thuộc vào chính chúng ta. Chọn con đường nào cũng đều có lí do nhưng tất cả phải dựa trên cả trái tim và lí trí. Dũng cảm tạo nên sự khác biệt,cá tính của riêng mình sẽ giúp ta nhận ra giá trị của bạn thân và tìm thấy niềm đam mê của chính mình. Tại sao ngay từ hôm nay ta không thay đổi, thử thuyết phục cha mẹ về ước mơ của mình là chính đáng, là thực hiện được, thử thuyết phục chính bản thân hãy mạnh mẽ đi theo con đường mình đã chọn dậy, thành thật hơn với chính bản thân mình, mạnh dạn hơn với những suy nghĩ khác thường… Mọi sự thay đổi, một nhãn hiệu lớn đều bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất. Giỏi văn thì phải yêu văn và đam mê văn. Muốn trở thành ca sĩ thì phải không ngừng nỗ lực học hỏi. Muốn trở thành một người thành công thì phải khẳng định được rằng tôi chấp nhận thử thách, tôi khác biệt và tôi làm được. Và tôi chắc chắn rằng, dù thế nào chăng nữa, bạn là tuyệt vời nhất trong cuộc đờ của chính bạn. Giá trị đích thực của mỗi chúng ta nằm ở cách mà ta đối mặt với cuộc đời này. Thay đổi, xây dựng nhãn hiệu riêng nhưng không có nghĩa là ta tách biệt với cuộc sống. Mọi thương hiệu sẽ chẳng là gì cả nếu ta không gắn nó với những giá trị tốt đẹp, với tình cảm gia đình và với toàn xã hội. Có lẽ, chỉ cần sống cho thật tốt, chỉ cần có tình yêu thương tràn ngập trong lồng ngực, và chút cá tính của riêng mình, ta sẽ không nuối tiếc.
Xây dựng nhãn hiệu cho mỗi cá nhân là điều rất cần thiết ở mỗi bạn trẻ. Trước những chông gai khó khăn của con đường tương lai, trước những bồng bột vấp ngã của tuổi trẻ, đâu mới là giá trị đích thực của bản thân. Hãy đi đi, hãy trải nghiệm, hãy thử thách những điều mới lạ, bạn sẽ trả lời được câu hỏi bạn là ai và khả năng là gì. Tôi tin rằng, sự khác biệt của bạn chính là sức hút đặc biệt của riêng bạn.
Nghị luận về câu nói: Thất bại là mẹ thành công?
Câu trả lời của bạn
Truyền thuyết kể rằng: trong nhân gian tồn tại một con đường mang tên là Thành Công. Nhưng chỉ khi đi hết con đường đó ta mới có được thành công. Biết bao kẻ tự tin rằng mình sẽ đi hết con đường nhưng rồi rất nhanh quay trở lại khi chưa đến được đích.. Họ kể rằng mình đã gặp quái thú cản đường tự xưng là Thất Bại. Vậy mà vẫn có người di hết con đường và mang về cho mình sự thành công. Họ cũng gặp phải nhiều thất bại nhưng khác với những kể quay về trước đó là họ đã dám đứng lên vượt qua thất bại và bước tiếp. Từ thất bại mà con người ta trưởng thành hơn và từ đó rút ra một kinh nghiệm đáng để suy ngẫm: "Thất bại là mẹ thành công".
Thất bại là không đạt được kết quả, mục đích như dự định, trái ngược vơi thành công. Cảm giác thất bại thật là tồi tệ khi mọi công sức, mơ ước, hi vọng, niềm tin của mình đều bị sụp đổ. Rất it ai chịu được nỗi đau này mà dũng cảm bước tiếp. Từ bỏ và không bao giờ làm nữa-đó là câu chốt khép lại bao ước mơ còn dang dở. Thật đáng tiếc cho những ai dám bước chân đi trên con đường này rồi mà không đủ kiên nhẫn, dũng cảm vượt qua thử thách-đón nhận bài học đầu tiên trên bước đường thành công. Đã bao giờ họ thử bình tâm suy nghĩ xem nguyên nhân thất bại là gì hay chỉ ngồi than thân trách phận đổ lỗi cho may mắn? Có rất nhiều yếu tố làm nên thành công nhưng chủ yếu là dựa vào năng lực và thời cơ. Một người có ý chí mạnh mẽ, niềm tin vào bản thân khi thất bại sẽ ngồi suy ngẫm lí do vì sao mình thất bại. Nếu là do năng lực, kĩ năng thì sẽ dành thêm chút thời gian nữa để quan sát, học tập, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức. Còn nêu do thời điểm thực hiện chua đủ chín để thành công thì sẽ kiên nhẫn đợi thời cơ để thực hiện. Vậy đấy, có thất bại ta mới nhận ra mình đã đúng, sai ở đâu để sửa lại. Đối đầu, lăn lộn với thất bại rèn luyện con người sự kiên nhẫn, tinh ranh sẵn sàng đối đâu với mọi thử thách sau này.
Với những người mang trong mình sự kiêu hãnh, thất bại còn là sự khiêu khích của thành công, là động lực thôi thúc khát khao chinh phục thành công bởi những người như vậy không bao giờ chịu khuất phục trước thất bại-đó là lí do vì sao thất bại sinh ra thành công vậy.
Bây giờ dẫu biết rằng "thất bại là mẹ thành công" nhưng vẫn có it ai vươn lên để thành công từ những thất bại. Đó là bởi vì suy nghĩ về thất bại trong mỗi người khác nhau. Những người không thành công thì cho rằng thất bại là mất hết tất cả, ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Họ nản lòng nên đành dừng lại chọn cho mình một con đường an toàn nhưng chắc chắn la không có thành công. Thật nực cười khi thất bại của người này bỗng dưng bị biến thành thất bại của người khác, bị mặc định ước mơ như thế này chỉ là viễn vông. Trong dịp làm hồ sơ đăng ký học đại học rất nhiều phụ huynh lấy thất bại của những ngươi trong làng mà bắt ép con em mình từ bỏ niềm đam mê để đăng ký vào trường, ngành nghề theo sở thích của mình hoặc từ bỏ học đại học về làm công ty vì sợ không xin được việc dù bạn ấy có học lực khá. Đúng là có rất nhiều dẫn đến thành công nhưng con đường nào cũng đầy khó khăn và thất bại. Vậy tại sao ta không dám chọn cho mình con đường mình yêu thích và rồi dũng cảm vượt qua những thất bại đầu đời?
Ai cũng nhìn vào sự thành công của một người nào đó, trầm trồ khen ngợi và ước muốn được như vậy nhưng ai để ý đến những thất bại đã bị họ đánh gục trên bước đường thành công? Tỷ phú Jack Ma bắt đầu bước đến thành công bằng một chuỗi thất bại: nhà nghèo, trượt tiểu học 2 lần, trượt trung học 3 lần, bị trường đại học Harvard từ chối 10 lần, phải thi 2 lần mới đậu đại học Hàng Châu, bị từ chối hồ sơ cho 30 công việc khác nhau. Và nhờ sự cố gắng không ngừng ông đã đạt được thành công mà nhiêu người tham muốn. Nhưng những gì kinh nghiệm ông chia sẻ cho các bạn trẻ đó là: "Chúng tôi sẽ làm tất cả để thành công đơn giản là chúng tôi là những người trẻ và không bao giờ biết từ bỏ".Nhà khoa học Thomas Edison đã phải trải qua 10000 lần thất bại mới chế tạo ra đèn điện như bây giờ. 10000 lần thất bại-con số khủng khiếp mà bạn trẻ nào dám can đảm để nói không từ bỏ? Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký hay em Nguyễn Thị Thắm (Quan Sơn-Thanh Hóa) là nhưng con người minh chứng cho cuộc đời bại dường như đã định sẵn từ lúc mới sinh ra: bị tật cả hai tay, không thể viết, vẽ,… bằng đôi tay lành lặn. Nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường thầy Ký, em Thắm đã biến thất bại thành thành công khi đôi chân cầm bút viết nên những nét chữ đẹp, những bức tranh xuất sắc. Thật đáng khâm phục biết bao khi quanh ta vẫn luôn có những tấm gương vượt khó vươn lên từ thất bại để chúng ta học hỏi. Nhưng rồi cũng xấu hổ biết bao khi bao bạn trẻ hoàn thiện về thể xác nhưng ý chí, lòng quyết tâm thành công không bằng những con người khổ sở hơn họ rất nhiều lần.
Thành công nếu có đến dễ dàng cũng sẽ nhanh mất đi thôi."Không trải qua những ngày mưa gió bão bùng ngươi ta sẽ chẳng bao giờ biết trân qúy những ngày rực nắng","Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp chông gai ý nguyện không kiên cường" (Khổng Tử). Thành công mà con ngươi ta giành lấy từ tay thất bại thì đó mới là thành công thực sự khiến ta phải trân qúy nó. Ta sẽ giữ được thành công và vươn nó ra xa hơn bởi thất bại đã ren cho con người ý chí kiên cường, không nản lòng khuất phục trước khó khăn.
"Thất bại là mẹ thành công", câu nói khuyên người ta khuyên người ta khi thất bại thì đừng nản, phải biết nhìn lại để nhận ra vì sao như vậy và điều quan trọng hơn cả là làm sao để không bị như vậy nữa và lần sau làm thế nào để đạt được. Nó còn có một ý nghĩa nữa, một ý nghĩa hết sức con người, đó là an ủi người ta, làm cho người ta lấy lại sự tự tin. Câu nói này chỉ có tác dụng và ý nghĩa với người có ý chí và lòng đam mê mà thôi.
Tôi đã nghe từ đâu đó có ai nói rằng:"Khi bạn thất bại, bạn từ bỏ cơ hội làm lại và mãi mãi ở vị trí cũ hay làm lại để có một vị trí khác tốt đẹp hơn". Đó là câu hỏi, sự lựa chọn của những ai đang nản lòng trước thất bại thì hãy cố gắng lên, can đảm lên để xứng đáng có được thành công.
Nghị luận về nỗi sợ hãi và cách làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi?
Câu trả lời của bạn
Có lẽ bất kì ai trong chúng ta cũng đều có những nỗi sợ hãi. Chẳng hạn như có người sợ rắn, có người sợ ma, có người sợ trời sấm sét và có người cho rằng có lắm thứ trên đời này đáng sợ. Như tôi thì tôi sợ mỗi lần băng qua đường khi xe cộ đông nghẹt vì cảm tưởng như nó sắp tông mình tới nơi vậy. Nghe thật buồn cười nhỉ? Nỗi sợ hãi là một điều thường trực trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Vậy sự thật nỗi sợ hãi là gì, tại sao chúng ta không nên sợ hãi và làm thế nào để có thể vượt qua được những nỗi sợ hãi này.
Có lẽ không phải ai cũng biết, thật ra nỗi sợ hãi thường không có thật mà là sản phẩm do chính tâm trí chúng ta sáng tạo ra. Có người chưa bao giờ nhìn thấy ma nhưng nghe đến ma thì rất sợ, cũng có người chưa từng bị rắn cắn lần nào nhưng lại rất sợ rắn. Cũng có khi nỗi sợ hãi ấy đến từ một việc trong tương lai và chưa hề xảy đến. Giả sử nếu ngày mai có một việc quan trọng nào đó đối với chúng ta như thi cuối kì hay chuẩn bị đi xa một chuyến chẳng hạn… thì nhiều người thường tưởng tượng ra đủ mọi thứ tình huống không hay và tự khiến mình lo lắng: không biết mình có ngủ quên hay không, không biết mình có bị trễ giờ thi hay không, không biết có bị tắc đường hay không, nhỡ đâu đi trên đường xảy ra tai nạn thì sao… Hay như khi đứng trước một đám đông không biết có bạn nào cảm thấy rối rắm với nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu như ôi, không biết mình chuẩn bị như thế đã tốt hay chưa, không biết mọi người có thích những điều mình nói hay không,…Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng những nỗi sợ hãi ấy chẳng qua chỉ là do chúng ta tự tưởng tượng ra mà thôi, vốn dĩ nó không hề tồn tại vì đơn giản nó chưa hề xảy ra. Nên có lẽ chúng ta thật thiếu khôn ngoan khi đi lo sợ một điều không biết là có xảy ra hay không. Phải không các bạn?
Có bao giờ bạn nghĩ chính nỗi sợ hãi đã khiến chúng ta bỏ lỡ những điều tuyệt vời mà lẽ ra chúng ta có thể nhận được hay chưa. Giả sử bạn là một cậu con trai và bạn có cảm tình với một cô gái nào đó nhưng bạn lại không đủ can đảm để bày tỏ vì bạn sợ sợ người ấy không thích bạn, vì bạn cảm thấy mình kém cỏi, mình không xứng đáng với người ấy thì có thể bạn đang đánh mất một cơ hội để có một mối quan hệ tốt đẹp, bởi vì biết đâu người ấy cũng có cảm tình với bạn thì sao. Bạn sợ nói chuyện với người lạ nhưng biết đâu người ấy có thể sẽ là một người quan trọng trong cuộc đời của bạn thì sao? Bạn có bao giờ nghĩ như thế hay chưa? Cũng giống như nếu muốn cửa mở thì trước hết ta phải gõ cửa để người bên trong biết được sự tồn tại của mình, còn việc sau đó có mở cửa hay không là quyền của họ. Và nhiều khi việc gõ cửa cũng cần lắm can đảm như việc gõ cửa trái tim ai đó chẳng hạn. Nhưng nếu không thử một lần thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được kết quả. Phải không?
Vậy làm thế nào để có thể vượt qua những nỗi sợ hãi luôn thường trực trong tâm trí mình? Một trong những cách để bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn khi gặp khó khăn, khi cảm thấy sợ hãi chùn bước là hãy nhớ lại những việc tương tự mà bạn đã thành công trong quá khứ, lúc đó bạn sẽ có động lực để vượt qua nỗi sợ hãi. Chẳng hạn bạn đang ngồi trên xe buýt, ngồi cạnh bạn là một chàng trai khá điển trai và cậu ta đang đọc một cuốn sách mà bạn rất yêu thích. Bạn muốn bắt chuyện với cậu ấy để chia sẻ về những điều hay ho trong cuốn sách đó nhưng lại ngại, lại sợ người ta nghĩ không hay về mình. Vậy thì hãy nhớ lại những lần bạn đã thành công bắt chuyện với những người xa lạ như thế nào, bạn đã hỏi thăm bằng những câu hỏi chân thành ra sao, bạn đã mỉm cười rạng rỡ và thân thiện với người ấy như thế nào. Hãy nhớ lại và tự tin bắt chuyện với cậu bạn kia vì bạn cũng đã từng làm được điều đó trước đây.
Một trong những gợi ý khác để giúp chính mình vượt qua những nỗi sợ hãi mà bạn đang bị ám ảnh đó là hãy biến chính nỗi sợ hãi trở thành động lực để hành động. Nếu bạn sợ mình quá mập thì hãy chăm luyện tập thể thao, thiền: gyms, chạy bộ, bơi lội, tennis, yoga,… rất nhiều môn thể thao có lợi cho sức khỏe và làm đẹp hình thể mà bạn có thể thử dù bạn là ai, ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Nếu bạn sợ ra trường bị thất nghiệp thì hãy chăm chỉ học tập và phấn đấu từng ngày ngay từ bây giờ. Nếu bạn sợ nghèo khổ thì hãy phấn đấu để trở nên giàu có hơn. Hãy mạnh dạn dấn thân và nắm bắt lấy bất cứ cơ hội nào mà cuộc đời mang đến để có thể giúp bạn cất cánh. Nếu bạn sợ người bạn yêu quý không quý mến bạn thì hãy học hỏi và tự bồi dưỡng để trở thành một người tuyệt vời mà ai cũng yêu quý.
Mỗi chúng ta đều là một sự khác biệt. Mỗi người đều có hoàn cảnh sống, sở thích, tính cách, tài năng, quan niệm sống khác nhau,…nên có đôi khi những điều ta nghĩ là đúng, là nên làm, là phù hợp với bản thân thì những người khác lại không nghĩ là thế. Họ cho rằng như thế thật là điên rồ, là ngu ngốc hay lập dị,…Họ dè bỉu, phủ quyết ta một cách không thương tiếc khiến ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và mất niềm tin vào bản thân. Đó là lí do tại sao nói nếu bạn luôn sống bên cạnh những người tiêu cực, không ủng hộ bạn thì bạn sẽ luôn bị ám ảnh trong nỗi sợ hãi rằng tôi không thể làm được, như thế thật là điên rồ và đến một lúc nào đó bạn sẽ tin đó là sự thật và bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi không đáng có. Chính vì vậy mà hãy tìm cho mình những người bạn tích cực và được sống, được hòa nhập trong môi trường đó bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi đối diện với những vấn đề khó khăn vì khi đó bạn sẽ được truyền động lực, niềm tin yêu và sự lạc quan từ họ.
Thông điệp cuối cùng mà tôi muốn gửi đến các bạn là hãy cho mình cảm giác mình đang sắp hết thời gian, bạn sẽ bất chấp nỗi sợ hãi. Mỗi một ngày trôi qua nghĩa là cuộc đời của chúng ta đang dần bị rút ngắn lại. Thời gian chúng ta có thể ở bên cạnh những người thân yêu đang dần bị thu hẹp lại, thời gian để chúng ta có thể làm những việc mà mình yêu thích không còn nhiều nữa. Nhận thức như thế sẽ khiến chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn, có động lực và trách nhiệm hơn đối với bất cứ việc gì mà ta làm. Chính vì thế mà ta sẵn sàng dấn thân vào những thách thức để thử thách bản thân và để chinh phục những trải nghiêm mới. Có thể khi tôi những dòng này nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng tôi đã thực sự làm được những điều như thế hay chưa. Tôi xin thú thực là tôi cũng là một người có lắm nỗi sợ hãi và tôi cũng đang cố gắng rèn luyện để khắc phục những khuyết điểm của mình, để sống tích cực hơn và để bản thân ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Và cuối cùng, tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp thông qua một câu ngạn ngữ cổ mà tôi rất tâm đắc đó là “Không nên lo lắng cho ngày mai hãy để ngày mai tự lo cho chính nó. Bởi ngày hôm nay đã quá nhiều buồn phiền rồi”. Hi vọng rằng những điều mà tôi viết sẽ gợi lên được chút suy nghĩ, cảm nhận và niềm cảm hứng để các bạn có thể vượt qua những nỗi sợ hãi không đáng có trong cuộc sống.
Có người nói "sống là không chờ đợi" nhưng ý kiến khác cho rằng nên "sống chậm" em có suy nghĩ gì về hai ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
Con người được thượng đế ban cho sinh mệnh để sống cũng ban cho riêng một cá tính, một suy nghĩ và chẳng ai có thể giống ai ngay cả những bào thai song sinh. Chính vì thế đối với cách sống mỗi người đều có mỗi ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng: " Sống là không chờ đợi " nhưng lại có ý kiến khác khuyên chúng ta nên sống chậm lại. Vậy chúng ta có bao giờ tự đặt ra câu hỏi mình nên sống chậm lại hay "vội vàng" mà sống?
Ý kiến "sống là không chờ đợi" chính là trào lưu của giới trẻ hiện nay. Đó là thái độ sống vội vàng, sống hết mình, chạy đua với thời gian để mà sống. Chúng ta không cho phép bản thân nhìn mãi vào quá khứ, đắm chìm trong hiện tại, mà luôn nuôi giấc mộng về tương lai tươi sáng để mong được tận hưởng đủ đầy, không bỏ qua bất cứ điều gì để không hối tiếc. Bởi thời gian là tuyến tính. Có nghĩa thời gian là dòng chảy mà mọi thứ trôi qua đều mất đi vĩnh viễn. Tuổi trẻ, niềm tin, hạnh phúc,… Và những điều trân quý nhất trong cuộc đời.
Thế nhưng không có ít người vẫn sống chậm rãi. Họ bảo sống chậm thôi, phải từ từ hưởng thụ cuộc đời. Vì sống chậm lại là cách sống thư thái, bình thản, không xô bồ vội vã. Người ta nghĩ nếu sống vội vàng có khi sẽ không đủ thời gian để nhận ra nhiều thứ giá trị. Chúng ta sẽ bỏ qua nó hoặc sẽ cảm nhận một cách vồ vập đầy mơ hồ.
"To be or not to be. That is the question". Đó là câu nói nổi tiếng về sự lựa chọn cách sống.
Đồng tiền còn có hai mặt thì xã hội luôn có những suy nghĩ trái chiều là điều dễ hiểu. Có thể gọi đấy là quy luật song song bất biến của sự tồn tại. Sống gấp hay sống chậm là hai mặt khác nhau, nhưng chính trong cách sống ấy cũng có hai mặt nữa của chúng.
Chúng ta bây giờ đang sống theo cách: sống là không chờ đợi. Điều này là không sai, thậm chí còn rất được hoan nghênh. Bởi vì xã hội càng hiện đại, con người càng phải chạy đua với thời gian, với khoa học kĩ thuật để đáp ứng nhu cầu và phù hợp với nhịp sống "công nghiệp hóa hiện đại hóa" ngày nay. Không chỉ bây giờ mới xuất hiện ý tưởng này, mà trước đây nhà thơ Xuân Diệu cũng đã giục giã mọi người bằng lẽ sống gấp:
"Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ"
hay:
"Mau đi thôi mùa chư ngã chiều hôm"
Tuy nhiên cách sống vội vàng này đôi khi lại trở thành nỗi lo ngại vì một số người lại vì thế mà đánh mất bản thân trong "xã hội kim tiền ô trọc". Sống gấp gáp là để chớp lấy cơ hội chứ không phải để tính toán người, biến người khác thành " tấm đệm lưng" cho sự "gấp gáp" của mình. Có một số kẻ sống rất nhanh đến nỗi quên mất mình là ai, quên mất quê hương và gia đình, đánh rơi lương tâm của một con người. Họ chỉ biết mỗi bản thân. Họ "gấp" đến mức không có thời gian ăn bữa cơm gia đình, thăm hỏi mọi người. Họ không biết những người con chờ cơm, bố mẹ chờ con trong nỗi buồn vô tận. Sống vội vàng như vậy để làm gì? Đến khi nhắm mắt xuôi tay liệu rằng có hạnh phúc mãn nguyện chăng?
Có lẽ vì thế mà mọi người khuyên nhau hãy sống chậm lại. Sống chậm lại để nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Sống chậm lại để biết bản thân cần gì, thiếu gì. Và "sống chậm lại để yêu thương khác đi". Bởi vì so với nhịp sống hối hả ngoài kia con người sẽ không thể nào theo kịp. Chủ nhân của thuyết cân đối Anh-xtanh từng nói: "Vận động bằng với vận tốc ánh sáng thì thời gian bằng không. Thực tế đó là điều không thể". Nếu đã không đua được với thời gian vậy chúng ta hãy biến thời gian thành sức mạnh làm điều kì diệu. Con người có cảm xúc chứ không phải cỗ máy nên cần được nghỉ ngơi. Vì vậy sống chậm lại để bản thân được thư giản, để có thể cảm nhận được thế giới xung quanh thật tươi đẹp, để có thời gian cùng gia đình ăn một bữa cơm đầm ấm, cùng gia đình vui vẻ bên nhau ngày cuối tuần. Sống chậm lại để khiến chúng ta biết mình là ai, biết bản thân thiếu sót những gì để sửa đổi và hoàn thiện mình hơn.
Nhưng không được lấy cái cớ đó để biện minh cho cách sống lười biếng, vô năng. Bởi có những người suy nghĩ sống chậm là họ có quyền " để mai tính ". Những con người đó thật đáng chê trách. Họ đã biến nét sống chậm tốt đẹp thành cách sống khiến xã hội chậm phát triển, và vô hình chung khiến họ trở thành gánh nặng, nỗi lo cho gia đình và xã hội.
Vì thế chúng ta phải biết mặt trái, phải của một điều gì đó để đi đúng hướng. Chúng ta nên " sống mà không chờ đợi " để không uổng phí tuổi trẻ nhiệt huyết và những cơ hội. Vì "đời thay đổi khi ta thay đổi". Chúng ta càng thay đổi nhiều thì cuộc đời càng tươi sáng nhiều. Tuy nhiên chúng ta phải biết điểm dừng, biết thế nào là đủ để sống chậm lại mà có thời gian suy nghĩ về cuộc đời của bản thân, không làm mất chính mình, không đánh mất những thứ qúy giá một cách vô tình hay cố ý. Hãy "như những bông hoa rồi vẫn cứ nở đúng mùa" (Nguyễn Trọng Tạo) đó mới là điều tuyệt vời nhất.
Giống như Nick, như Helen họ cũng đã có một thời sống gấp đầy lửa cháy để không uổng phí cuộc đời, để vượt qua những bất hạnh của bản thân mang lại cho họ và người khác những điều tuyệt vời. Đến thời điểm vừa đúng, họ biết sống chậm lại để hưởng thụ cuộc sống, cảm nhận niềm vui cùng mọi người, để trong mắt họ là những hạnh phúc mà không phải hối tiếc. Chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng chúng ta ở trên chiếc xe đang chạy rất nhanh để đuổi kịp đích đến nhưng vẫn phải phanh lại khi gặp dốc cao để tránh rơi xuống vực sâu. Thì "sống là không chờ đợi" và sống chậm là như thế. Cho nên không có câu trả lời cho cách sống nào là tốt hơn bởi chúng luôn song hành cùng nhau để giúp nhau hoàn thiện.
Hai ý kiến về hai cách sống hoàn toàn trái chiều nhau nhưng lại hỗ trợ nhau giúp con người điều hòa nhịp sống một cách tốt nhất. Nó dạy chúng ta phải biết chạy đua với thời gian để không uổng phí năm tháng nồng nhiệt của thanh xuân, nhưng cùng lúc phải học cách sống chậm rãi để không bị trượt dốc sa đọa. Mỗi người phải rèn luyện cho được hai suy nghĩ ấy và vận dụng thật tốt để phát triển toàn diện bản thân. Hãy cố gắng "Sống sao cho khi bạn qua đời mọi người khóc, còn bạn, bạn cười" (Bailey).
Nghị luận về chủ đề hãy sống là chính mình?
Câu trả lời của bạn
Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đề cập rất nhiều đến một vấn đề nóng bỏng trong giáo dục. Nó đang từng ngày, từng giờ gây ra những tác hại không hề nhỏ đối với sự phát triển của xã hội. Đó là hiện tượng “tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Đứng trước những tác hại ghê gớm của hiện tượng này, Bộ Giáo dục đã phát động phong trào: “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
“Những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” là gì? Tại sao “thành tích” lại được gọi là bệnh? Câu hỏi ấy đã gây cho không ít băn khoăn, suy nghĩ. Có thể nói “tiêu cực trong thi cử” là những hành vi gian lận, vi phạm các quy chế thi (quay cóp trong giờ kiểm tra,chép bài của nhau,…). “Bệnh” hiểu theo nghĩa thông thường chính là virut, vi khuẩn làm cho trạng thái cơ thể hoặc bộ phận cơ thể hoạt động không bình thường. Còn “thành tích” chính là kết quả tốt đẹp do một cá nhân, hay một tập thể làm ra, được mọi người công nhận và đánh giá cao. Nhưng nếu chạy theo “thành tích”, bất chấp thủ đoạn, bỏ qua chất lượng thì “thành tích” lại là một căn “bệnh”, một tệ nạn cực kỳ nguy hiểm. Thật tiếc là trong xã hội hiện nay, lại có rất nhiều người mắc phải căn bệnh này.
Hiểu được bản chất của “những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, nhưng mấy ai biết được nó bắt nguồn từ đâu? Nguyên nhân sâu xa của nó chính là do những thói “xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ” mà từ ngày xưa, người lao động đã chê cười, phê phán. Những học sinh không chú ý nghe giảng, lười học bài, lười làm bài tập nên khi đến kỳ thi thì không biết gì cả, không làm được bài rồi lại dở trò quay cóp, gian lận, chép bài của nhau. Giám thị thấy thế không những không nhắc nhở, cảnh cáo, lập biên bản mà còn tiếp tay cho học sinh, dặn học sinh im lặng mà chép cho nhanh. Những việc làm gian lận của học sinh cùng với sự tiếp tay của giám thị đã làm cho kết quả cao lên vượt trội. Đó chỉ là “thành tích” dối trá, thực chất những học sinh đó lại chẳng biết gì. Việc làm gian lận ấy đã nhanh chóng bị thanh tra phát giác và không chỉ giám thị mà còn cả học sinh đó đều bị kỷ luật. Bên cạnh đó, có trường thì lại rất nghiêm túc, coi thi rất chặt chẽ. Vì thế mà học sinh không làm được bài, kết quả rất thấp. Trước sự việc này, nhiều giáo viên, nhiều trường lại ngấm ngầm nâng điểm học sinh để ít nhất là đạt chỉ tiêu đặt ra. Những hành vi ấy, những trường hợp ấy đã dần lan tỏa khắp nơi và do đó mà “bệnh thành tích” xuất hiện.
Xung quanh chúng ta những biểu hiện của “bệnh thành tích trong giáo dục, tiêu cực trong thi cử” nhiều không kể hết. Trong giáo dục từ cấp thấp đến cấp cao đều mắc phải căn bệnh này. Nhiều trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa, hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp” khá phổ biến cho nên mới có chuyện cười ra nước mắt. Nhiều học sinh lớp bốn viết chữ chưa thành thạo, chưa thuộc hết bảng cửu chương, một phép tính đơn giản cũng không tính được. Ở các thành phố lớn, vì “bệnh thành tích” mà Ban Giám hiệu nhà trường sẵn sàng “thổi phồng” tỷ lệ học sinh khá giỏi lên tới con số đáng ngờ là 90%, trong khi thực tế lại thấp hơn rất nhiều. Có trường hợp kỳ quặc hơn là không cho học sinh yếu kém lưu ban vì sợ ảnh hưởng đến “thành tích” của trường và “uy tín” của Ban Giám hiệu. Trong các kỳ thi hết cấp, cũng vì “bệnh thành tích” mà nhiều học sinh “đỗ oan”; do đó, càng học lên cao càng đuối. Có trường hợp một số giám thị trường này chấm thi chéo đã cố ý hạ điểm của học sinh trường kia với mục đích để tỷ lệ đỗ của trường kia kém hơn trường mình. Sự giả dối kéo dài đã dẫn đến một thực tế đáng buồn là chất lượng học tập của học sinh ngày càng đi xuống.
Gần đây nhất, trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 vừa qua, cả nước có 72 thí sinh và 02 cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Con số này, tuy có giảm so với năm trước, song nó vẫn đang từng ngày gây nhiều bức xúc dư luận, đồng thời hạ uy tín, chất lượng của ngành Giáo dục. Và cách đây sáu năm, đúng vào mùa thi tốt nghiệp, tuyển sinh, đã có một sự việc xảy ra gây bức xúc lớn trong dư luận và là vết nhơ rất nghiêm trọng của ngành Giáo dục. Đó là, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, trường THPT Đồi Ngô, Bắc Giang đã gian lận trong thi cử và có học sinh đã ghi lại được hình ảnh gian lận của những học sinh đó. Những hình ảnh ấy được tung lên mạng Internet, ngay lập tức thanh tra đã xuống kiểm định lại hành động gian lận đó. Không chỉ học sinh bị kỷ luật mà còn cả giám thị, giáo viên, cán bộ coi thi cũng bị kỷ luật. Cũng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn năm 2012, rất nhiều học sinh thi môn Toán chỉ được 0.25 điểm. Có những học sinh xếp loại học lực giỏi ở cấp THCS, nhưng khi đi thi kết quả điểm môn Toán cũng chỉ đạt vẻn vẹn 2.0 điểm. Không hiểu sao cái “thành tích” học lực giỏi ấy là như thế nào. Phải chăng, đó chỉ là bộ mặt của trường còn chất lượng thì chẳng ra đâu vào đâu. Trở lại những năm trước nữa, vào tháng 10 năm 2007, trên thời sự có đưa tin ở một số trường THCS, học sinh lớp 7 không biết đọc, biết viết. Đọc, viết là những điều căn bản trong suốt 5 năm học Tiểu học, vậy mà không biết thì làm sao các học sinh đó có thể lên lớp, có thể tốt nghiệp được. Tất cả cũng chỉ vì “bệnh thành tích” mà ra. Giáo viên lo cho đạt chỉ tiêu tốt nghiệp 100%, phụ huynh học sinh lo chạy chọt, ăn điểm để lên lớp. Cứ như thế thì làm sao giáo dục có chất lượng được. Ngay khi chính sách “3 không” được Nhà nước ban hành một cách quyết liệt, thì hiện tượng ấy vẫn cứ diễn ra và ngày càng nặng hơn.
Biểu hiện của “bệnh thành tích trong giáo dục, tiêu cực trong thi cử” không chỉ xuất hiện đối với học sinh, giáo viên, cán bộ ở cấp Trung học, Tiểu học mà nó còn xuất hiện đối với sinh viên, giảng viên, cán bộ ở cấp Đại học, sau Đại học. Hiện tượng sinh viên Đại học không lo học hành, lười biếng, chỉ chăm chăm ăn chơi, sa vào các tệ nạn tìm mọi cách lót phong bì mỗi mùa thi cử rất phổ biến. Việc sinh viên lo lót phong bì để qua môn, để điểm cao và việc giảng viên nhận lời giúp những sinh viên đó dường như đã trở thành truyền thống. Những việc làm ấy đã cho ra đời những lứa cử nhân, kỹ sư kém cỏi và đang từng ngày là gánh nặng cho xã hội, cho đất nước. Và thời sự đã từng đưa tin có một vài trường hợp bản thân là một bác sỹ học y những 6 năm nhưng chuyên môn nghề nghiệp lại vô cùng kém. Thử hỏi một bác sỹ như vậy liệu có ích hay không, hay lại là gánh nặng, là vết nhơ cho xã hội. Rồi những mùa tuyển công chức, có rất nhiều hồ sơ ứng tuyển với rất nhiều ứng viên sáng giá, tiềm năng. Việc thi tuyển vẫn diễn ra bình thường, nhưng ít ai biết được rằng những xuất công chức đó đã nằm chắc trong tay những người có đôi ba trăm triệu mặc cho điểm chác thế nào. Điều đó đã làm cho một số người ngậm ngùi khóc trong khi điểm rất cao. Thật thất vọng khi có những đối tượng “tiêu cực” như vậy.
Hay những cán bộ thi tuyển rồi học thạc sỹ, tiến sỹ…. Có rất nhiều trường hợp là thạc sỹ, tiến sỹ “giấy". Bởi lẽ danh hiệu đó là kết quả của việc học bằng tiền, bằng quan hệ; thuê viết luận án, luận văn. Phải chăng, những danh hiệu trình độ đó cũng chỉ là cái “thành tích” rồi làm tiền đề, cơ sở để thăng chức, tăng lương; là cho đúng, cho đạt với chỉ tiêu của cơ quan, Nhà nước đề ra. Như vậy, chẳng khác gì đang làm cho ngành Giáo dục nước nhà đi xuống, làm hạn chế sự phát triển của xã hội…
Những “tiêu cực trong thi cử”, chạy đua theo “thành tích” gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Việc làm đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nó đã làm thái hóa nhân cách con người, thiếu trung thực, lừa mình, lừa người; tạo tâm lí học sinh ỷ lại, không phát huy được năng lực học tập, không có động lực học, không tiếp thu đựơc tri thức, ảnh hưởng đến chất lượng dạy- học; giáo viên dễ đánh mất lương tâm nghề nghiệp, không có động lực để dạy, không có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học…. Đồng thời, nó còn ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống, cản trở sự phát triển của xã hội. Và nếu hiện tượng này không sớm chấm dứt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới việc đào tạo nhân tài, đẩy chất lượng giáo dục Việt Nam tụt lại so với thế giới.
Đứng trước những nguy cơ, những hậu quả nghiêm trọng của hiện tượng ấy, chúng ta cần có biện pháp tích cực ngăn ngừa, từng bước đẩy lùi, chữa trị dứt điểm…. Muốn làm được điều đó, các cấp các ngành phải đồng bộ ra tay, đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện những “tiêu cực”, những “thành tích” ảo. Đối với những kẻ cố tình sai phạm thì phải nghiêm trị. Mặt khác, cần giáo dục, tuyên truyền thường xuyên để nâng cao nhận thức của mỗi người về hậu quả mà “những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” đã gây ra. Đồng thời, cần điều chỉnh, xây dựng và đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ phương án giáo dục hiệu quả nhất nhằm rèn luyện, phát huy năng lực tự học, bỏ đi tính ỷ lại của học sinh; quán triệt, khích lệ, động viên giáo viên làm việc đúng lương tâm, cố gắng tìm tòi phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, đưa giáo dục Việt Nam sánh ngang với cường quốc năm châu.
Chúng ta phải nhận thức rõ rằng “những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” là thói xấu, là hiện tượng tiêu cực cản trở quá trình phát triển của đất nước. Chúng ta phải khiêm tốn, học hỏi điều hay, điều tốt, vận dụng nó vào đời sống thực tiễn và có thái độ đúng đắn trong thi cử. Đặc biệt, hãy kiên quyết “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Có như vậy, xã hội mới phát triển, đất nước ta mới có cơ hội sánh với các cường quốc trên thế giới.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Lòng dũng cảm là một trong những đức tính vô cùng cần thiết và đáng quý ở mỗi con người. Dù ở nơi đâu khi làm bất cứ việc gì con người cũng đều cần đến lòng dũng cảm. Dũng cảm là không sợ nguy hiểm, khó khăn. Người có lòng dũng cảm là người không run sợ, không hèn nhát, dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, các thế lực tàn bạo để bảo vệ công lí, chính nghĩa. Dũng cảm là sẵn sàng hy sinh bản thân mình để cứu giúp những người khó khăn hoạn nạn. Trong chiến tranh, nhờ những tấm gương dũng cảm như Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, La Văn Cầu… và bao tấm gương thương binh, liệt sĩ mà đất nước mới có được nền độc lập. Trong hoà bình những người lính, những chiến sĩ công an dũng cảm đấu tranh với tội phạm để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Người dũng cảm là người bản lĩnh, dám đương đầu và không lùi bước. Và cũng như bản lĩnh, dũng cảm sẽ giúp con người vươn đến thành công. Người dũng cảm luôn được mọi người yêu mến và quý trọng. Qua đây ta cũng cần phê phán những người nhầm tưởng lòng dũng cảm với hành động liều lĩnh, mù quáng, bất chấp công lí. Phê phán những kẻ hèn nhát, bạc nhược không dám đấu tranh, không dám đương đầu với khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống. Dũng cảm là cần thiết, vì vậy cần rèn luyện tinh thần dũng cảm từ việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. 2 Luôn đấu tranh loại bỏ sự hèn nhát, rèn cho mình ý chí, nghị lực, bản lĩnh. Hãy nhớ rằng, hèn nhát là bóng tối đẩy lùi bước tiến của xã hội và chỉ có dũng cảm mới có thể dẫn lối soi đường cho ta thoát khỏi con đường hầm tăm tối đó.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Bàn về vai trò của giáo dục và học tập, lãnh tụ Mandela khẳng định: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để làm thay đổi thế giới”. Muốn thành công không có con đường nào khác ngoài con đường học tập. Để bắt kịp thời đại, nước ta cũng đề cao giáo dục là quốc sách. Chính phủ liên tục nâng cao, cải cách, điều chỉnh chương trình học tập, nâng cao hiệu quả giáo dục, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế. Thế nhưng, ý thức học tập của học sinh ngày nay không tương xứng với những kì vọng của đất nước.
Ý thức học tập là gì?
Ý thức học tập là nhận thức của học sinh về vai trò và lợi ích của việc học đối với sự phát triển con người và toàn xã hội. Ý thức học tập thể hiện qua mục đích, động cơ, phương hướng và cách thức học tập ở trường lớp, trong công việc và ngoài đời sống. Ý thức học tập tích cực chính là động lực đưa con người đến thành công.
Hiện trạng ý thức học tập của học sinh hiện nay
Có thể nói, so với thế hệ trước, ý thức học tập của học sinh ngày nay rất kém. Sự yếu kém này không phải là lượng tri thức tiếp thụ ít mà là mức độ quan tâm đến vấn đề học tập. Thái độ của học sinh đối với việc học thiếu nghiêm túc. Nhiều học sinh xem thường việc học tập tri thức và rèn luyện bản thân.
Hiện tượng học sinh lười biếng học bài, làm bài đã trở thành quen thuộc. Học sinh sơ là, bỏ học, trốn học diễn ra khá phổ biến ở các trường học. Rất đông học sinh không còn hứng thú với việc học. Họ thấy việc học rất nhàm chán. Đến lớp là một việc làm miễn cưỡng, không có niềm vui.
Nhiều học sinh mơ hồ trong việc xác định mục đích của việc học. Họ không biết học để làm gì? Nhiều học sinh không tìm thấy động lực, mục tiêu và định hướng trong học tập. Phần lớn học sinh thụ động trong học tập. Học sinh học để lấy điểm, học để lên lớp. Học để lấy bằng cấp chứ không phải là chiếm lĩnh và làm chủ tri thức.
Học sinh vào lớp thiếu nghiêm túc, hay nói chuyện và gây mất trật tự trong giờ học. Các trường hợp mất trật tự gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giảng dạy. Số trường hợp vi phạm kỉ luật trong học tập không ngừng tăng cao. Không những thế, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Học sinh không thích học hoặc học kém các môn khoa học xã hội. Số học sinh lựa chọn học chuyên ban xã hội ngày càng giảm sút làm mất cân bằng trong nền giáo dục. Bạo lực học đường ngày càng tăng cao. Theo số liệu thống kê đầu năm 2015 của Bộ GD&ĐT, trong một năm học, toàn quốc xảy ra khoảng 1.600 vụ học sinh đánh nhau ở cả trong và ngoài phạm vi nhà trường. Tương đương khoảng 5 vụ đánh nhau trong một ngày. Trong đó, hơn 5.000 học sinh xảy ra một vụ đánh nhau. Đã có khoảng 11.000 học sinh có một em bị buộc thôi học vì tội đánh nhau…
Nguyên nhân của việc học sinh đánh nhau hay nạn bạo lực học đường có thể xuất phát từ nhiều lí do. Có thể do mâu thuẫn, hiềm khích hay những lí do nhỏ nhặt khác. Song điều đó phản ánh sự xuống cấp trầm trọng của nền tảng đạo đức, thái độ, lối sống và ý thức học tập yếu kém của học sinh.
Nguyên nhân của hiện trạng học sinh có ý thức học tập lơ là hiện nay:
Nguyên nhân đầu tiên chính là do sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Cuộc sống thay đổi khiến cho các giá trị truyền thống bị phá bỏ. Các giá trị mới phù hợp với thời đại chưa kịp hình thành. Khi con người kiếm tiền dễ hơn và trở nên giàu có hơn, họ lơ là việc học và rèn luyện bản thân. Con người trở nên buông thả, học đòi lối sống thời thượng một cách sáo rỗng. Họ lấy sự giải trí tầm thường và lối sống vật chất thực dụng làm mục đích sống. Việc học trở nên nhàm chán, vô nghĩa.
Các phương tiện giải trí ngày càng chiếm lĩnh nhiều hơn thời gian của học sinh. Việc sa đà vào mạng xã hội, game,… khiến cho học sinh lơ là việc học tập. Sự xâm nhập của các trào lưu lệch lạc phá hỏng niềm đam mê học tập. Đặc biệt là tâm lí xã hội về vai trò của học tập. Những bất công trong xã hội khiến cho nhiều học sinh mất niềm tin vào học tập để thành công.
Suy thoái đạo đức của một số học sinh trong trường họ, kéo theo nó là sự lan tỏa của các thói hư tật xấu của nhiều học sinh khác, hình thành băng nhóm chống đối, học sinh quậy phá rất ngang tàng, bướng bỉnh ở một số trường học. Số vụ bạo lực học đường từ đó cũng tăng cao, gây mất trật tự trường lớp, ảnh hưởng đến ý thức học tập của học sinh.
Một vài giáo viên suy thoái nhân cách khiến học sinh mất niềm tin vào trường học. Học sinh không còn yêu mến môn học. Việc học tập trở nên căng thẳng, đáng sợ. Quy chế nhà trường chưa thật sự nghiêm khắc trong vấn đề xử lí hành vi vi phạm của học sinh. Điều đó khiến học sinh vi phạm còn tiếp tục tái diễn, nêu gương xấu trong nhà trường. Việc giáo dục nhân cách cho học sinh chưa thực sự được chú trọng.
Chương trình học tập và phương pháp giảng dạy còn nhiều bất cập. Bài học thiên về giảng dạy lý thuyết, ít các giờ thực hành sinh động. Học sinh thiếu các giờ hoạt động ngoại khóa năng động. Trường học thiếu trang thiết bị hỗ trợ học tập khiến giờ học nhàm chán. Hiện tượng học chay, học vẹt làm học sinh chán nản, buông bỏ việc học.
Vấn đề hỗ trợ tâm lí cho học sinh còn nhiều bất cập. Nhiều khi, học sinh vi phạm cần tư vấn tâm lí, hỗ trợ tinh thần nhưng không có người hỗ trợ. Sự khủng hoảng tâm lí lứa tuổi khiến các em bất mãn, không còn thiết tha học tập nữa.
Gia đình và xã hội chưa thật sự quan tâm đến việc nhắc nhở, rèn luyện ý thức học tập cho học sinh. Sự lơ là này khiến nhiều học sinh mất định hướng, thiếu niểm tin, không có động lực để học tập tốt. Học sinh xem việc học là một việc làm miễn cưỡng, không hữu ích. Mỗi ngày đến lớp không còn niềm vui và hứng thú nữa.
Hậu quả của việc học sinh học tập lơ là:
Ý thức học tập thiếu nghiêm túc dẫn đến kết quả học tập thấp kém. Chất lượng giáo dục cũng ngày càng giảm sút. Học sinh học tập yếu kém, thường xuyên vi phạm, lớp học mất ổn định. Số học sinh bị kỉ luật, bỏ học, nghỉ học tăng cao. Ý thức học tập kém làm nảy sinh nhận thức lệch lạc, đạo đức suy thoái dễ dẫn đến các hành vi phạm pháp.
Số trường hợp vi phạm kỉ luật tăng cao trong trường học. Bạo lực học đường trong và ngoài nhà trường diễn ra khá phổ biến, gây mất ổn định trường học và xã hội.
Học sinh lười học, học tủ, học vẹt, học đối phó ngày càng phổ biến. Tuy có bằng cấp nhưng lại thiếu năng lực và kinh nghiệm làm việc. Điều này gây ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn lao động khi làm việc. Đây là vấn đề nan giải trong nền kinh tế nước ta hiện nay.
Ý thức họ tập kém của học sinh khiến gia đình lo lắng. Xã hội thiếu nguồn lao động chất lượng. Áp lực nguồn lao động ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Hầu hết những học sinh có ý thức học tập sai lệch dễ sa vào các tệ nạn xã hội, trở thành người xấu, bị xã hội lên án.
Giải pháp khắc phục ý thức học tập của học sinh:
Trước hết, gia đình, nhà trường và xã hội phải đề cao vai trò và ý nghĩa của việc học tập đối với con người. Một đất nước vững mạnh là một đất nước ai cũng được đi học. Khi được thụ hưởng nền giáo dục tốt nhất sẽ cải thiện được chất lượng nguồn lục lao động. Giáo dục phát triển, con người có học thức, tệ nạn xã hội sẽ giảm. Họ đem sức mình cống hiến cho công việc, xã hội sẽ ổn định, đất nước giàu mạnh.
Nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách cải cách chương trình học tập và phương pháp giảng dạy sao cho ngắn gọn mà hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Tăng cường sự hứng thú học tập cho học sinh bằng những hoạt động ngoại khóa. Lấy thực hành thú vị, sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn, có tính giáo dục cao thu hút học sinh.
Trường học có chiến lược và giải pháp cụ thể để giáo dục, hỗ trợ học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, giúp các em tìm thấy động lực học tập và tiến bộ. Đặc biệt là thành lập phòng tâm lí để hỗ trợ tâm lí kịp thời khi các em có dấu hiệu bỏ bê, lơ là trong học tập. Giáo viên tích cực tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn của học sinh, yêu thương, quan tâm và chia sẻ với các em nhiều hơn. Lấy tình thương yêu và sự khích lệ giúp các em phấn đấu học tập. Giáo viên tránh dùng lời lẽ xúc phạm, đe dọa, khiển trách quá đáng khiến các em bất mãn không hợp tác hoặc bỏ học.
Gia đình và xã hội quan tâm đến việc học và tâm lí các em nhiều hơn nữa. Ở lứa tuổi học trò đang cos sự thay đổi tâm sinh lí mãnh liệt nhất của đời người. Các em rất dễ bị tổn thương, bị khiêu khích làm nảy sinh các hành động sai lầm. Bởi vậy, học sinh thường có hành động bột phát, thiếu suy nghĩ, không kiềm chế được bản thân. Từ đó sai lầm trong hành động và thái độ học tập.
Bản thân mỗi học sinh phải tự rèn luyện mình theo những chuẩn mực tốt đẹp. Phải phấn đấu học tập nghiêm túc. Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập đối với nhân cách và tương lai của mỗi con người. Biết tự giác trong học tập. Nâng cao ý chí, xác định mục tiêu rõ ràng, sống có ước mơ. Học sinh biết hướng đến lý tưởng cao đẹp, hoài bão lớn lao.
Nói không với các thói hư tật xấu, cách học lệch lạc. Nghiêm khắc rèn luyện mình và nhắc nhở, động viên, thi đua với bạn bè cùng học tập tiến bộ. Lấy học tập tích cực làm mục đích phấn đấu. Tạo niềm vui trong học tập để bản thân ngày càng tiến bộ hơn.
Bài học: Không học tập thì không trở thành người tốt. Không phấn đấu sẽ không có thành công trong cuộc sống. Một người vô học sẽ bị bạn bè xa lánh, xã hội chê bai, gia đình không hạnh phúc. Tri thức làm đẹp con người. Phải luôn sống đẹp, sống hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Mấy ai thành công mà không bỏ công học tập. Trong cuộc sống ta vẫn thường nghe người này hay người khác không qua trường lớp mà thành công. Đó là may mắn nghìn người mới có một. Phần lớn họ giàu có là bởi do biết dùng mánh khóe, sự lừa dối. Họ sẵn sàng dùng tiền để mua chuộc, tham nhũng, hối lộ để có lợi ích. Sự nghiệp ấy chắc gì đã bền vững mãi mãi. Bởi thế hãy say mê học tập, say mê làm việc chắc chắn ta sẽ đạt đến thành công. Chỉ có tri thức mới giúp ta tìm lấy được niềm vui và hạnh phúc đích thực.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
"Bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được chọn cách mình sẽ sống." Viết 1 bài văn(khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
Câu trả lời của bạn
bài tham khảo
Mỗi con người đều có một nhật kí riêng cho đời mình, từ khi sinh ra cho đến khi hóa vào cát bụi. Có người may mắn nhưng cũng có người bất hạnh, may mắn hay bất hạnh đôi khi do bạn nghĩ. Bởi vì bạn không được chọn nơi bạn sinh ra nhưng được chọn cách mình sống như thế nào. Chính cách sống của bạn mới đem lại may mắn hay bất hạnh cho chính bạn. Nơi mình sinh ra không có nghĩa là nơi mình sẽ chết đi. Vì thế chúng ta hãy sống đẹp, sống đúng với chính mình.
Chúng ta ắt hẳn ai cũng có một gia đình, chính gia đình là nơi mình sinh ra. Có gia đình tràn đầy hạnh phúc, tiếng cười, nhưng cũng có gia đình lạnh giá, thậm chí cuộc sống như địa ngục. Có gia đình nghèo hèn suốt đời lam lũ, nhưng cũng có gia đình giàu sang, khi sinh ra bạn đã sống trong nhung lụa. Có gia đình bé nhỏ, thiếu tình thương, bạn sinh ra đã nhận thức được sự đói nghèo và bất hạnh. Dù cho trong gia đình nào thì nơi ấy cũng ảnh hưởng không ít đến bạn, có thể giúp bạn sống tốt hơn nhưng cũng có thể dìm chết bạn. Thế nhưng bạn có quyền chọn “ cách mình sẽ sống”, đó là cách bạn vượt lên hoàn cảnh, thích nghi với cuộc sống. Chính cách sống quy định con người bạn, làm thay đổi hoàn cảnh của bạn. Bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được chọn cách mình sẽ sống.
Mối người có một cảnh ngộ riêng, đó là điều không thể lựa chọn tùy ý, hay chê trách, hay bác bỏ. Nơi mình sinh ra dù là nông thôn nghèo hay đô thị phù hoa thì nơi ấy chỉ gắn bó với một phần đời của bạn. Bạn không có quyền lựa chọn bởi đơn giản bạn bất lực. Tất nhiên sinh ra trong một gia đình giàu sang, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi ra ra trong một gia đình nông dân nghèo. Khi lớn lên đôi khi mình sẽ ước rằng được sinh ra trong một gia đình khá giả hơn thế nhưng nào có được đâu. Bạn cần phải nhận ra điều đó và vứt bỏ những ham muốn viễn vong. Được sinh ra trong một gia đình nhà giáo ưu tú, giáo sư Ngô Bảo Châu cũng may mắn tiếp nhận những kiến thức từ gia đình. Hay con của những nhà tài phiệt thì suốt cuộc đời của họ giàu sang, phú quý. Thế nhưng chúng ta đừng vội đố kị, đừng thèm muốn hay suýt xoa. Nếu giáo sư Ngô Bảo Châu không cố gắng, không học hỏi hết mình thì cũng như bao người khác, không bao giờ chạm tới giải thưởng field danh giá. Nếu như con của Bill Gate không làm việc quần quật mà phá gia chi tử như bao quý tử khác thì dù có giàu nức đố đổ vách đến cuối đời vẫn đói trơ xương. Điển hình như người được mệnh danh là công tử Bạc Liêu, cậu cả Huy của Bá Hệ Trạch, giàu đến khinh người thế nhưng chàng công tử này lại sống một đời xa xỉ, buông thả, tiêu tốn hơn tám ngàn tấn vàng để rồi cuối đời phải kiếm sống chật vật bằng nghề xe ôm. Chúng ta thấy đấy, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào nhưng cách mình sẽ sống là tùy chúng ta chọn.
Nếu bạn chọn được cách sống tốt bạn sẽ thành công hơn mong đợi. Nếu sinh ra trong gia đình nghèo hèn, vùng quê lam lũ khiến bạn luôn nuôi ý chí thoát nghèo, thoát cảnh đói, thoát khỏi cuộc sống tối tăm thì sớm muộn gì một ngày không xa bạn sẽ chớp lấy cơ hội và trở nên giàu có. Chính cái nghèo đã thúc đẩy bạn trở nên giàu có vì thế không phải mình sinh ra nghèo hèn, bất lợi thì luôn đẩy bạn đến bên vực thẳm. Chính bạn sẽ thay đổi hoàn cảnh của chính mình. Công ty điện tử Sam Sung trước khi vững mạnh thì chỉ là một tiệm bán cá khô. Đấy, chính hoàn cảnh đã thúc đẩy họ lớn mạnh, chính hoàn cảnh đã thúc đẩy bao người vươn lên trong cuộc sống. Giá như bạn sống trong cảnh phú quý, xa hoa, thế nào bạn cũng có suy nghĩ cần gì phải lao động nữa, đó là suy nghĩ cực kì sai lầm. Nếu chọn cách sống ấy thế nào bạn cũng tán gia bại sản. Một số người, một số quốc gia giàu có, sắn sàng chi tiền cho những sự kiện xa xỉ để cuối cùng nợ ngập đầu, điển hình như Hy Lạp. Thế đấy chúng ta cần chọn cho mình cách sống phù hợp để lấy cảnh ngộ mình làm điểm bắt đầu và tiến lên.
Chúng ta cần vượt lên cảnh ngộ của mình, dù nghèo hèn hay giàu sang, chúng ta cần vứt bỏ suy nghĩ cố hữu về cảnh ngộ của gia đình mình. Cảnh ngộ ấy không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Hãy bắt đầu và tiếp tục lập kế hoạch thoát khỏi cảnh ngộ, phải sống là chính mình. Bạn sống sao, bạn hưởng vậy, ai sống hay hưởng nhờ cho bạn. Hãy vượt lên nghịch cảnh, quẳng gánh lo đi và vui sống.
Chúng ta cần biết rằng: “ Bạn không được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn được chọn cách mình sẽ sống”. Vì thế hãy sống cho chính bạn. Chính cách sống bạn chọn sẽ thay đổi cảnh ngộ của chính mình.
Hộ mình nhé
- Em hãy chứng minh và giải thích câu tục ngữ''Ăn quả nhớ kẻ trồng cây'', hãy lập dàn bài chi tiết
*MÌNH CẢM ƠN NHIỀU ...NHÉ, YÊU LẮM =)
Câu trả lời của bạn
*Dàn bài :
I.Mở bài : Nêu vấn đề cần giải thích câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" .
II . Thân bài
* Giải thích câu tục ngữ :
- Về nghĩa đen : Khi ăn quả phải nhớ tới công lao của người trồng trọt và chăm bón cây đó cho ta quả ngọt .
- Về nghĩa bóng : Khi được hưởng một thành quả nào đó trong cuộc sống phải nhớ đến công lao của những người đó tạo ra thành quả đó , phải biết đền ơn người đó giúp đỡ mình chớ nên vong ân bội nghĩa .
* Những biểu hiện của lòng biết ơn và chịu ơn thể hiện trong câu tục ngữ :
- Cần trân trọng , biết ơn người đó tạo ra thành quả cho mình hưởng thụ .
- Học trò phải biết ơn thầy cô
- Con cái phải biết ơn cha mẹ , ông bà .
- Nhân dân phải biết ơn các anh hùng liệt sĩ chiến đấu , hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc và những người đó đã mang lại đời sống ấm no cho mình .
=> Ông cha ta thường dùng câu tục ngữ này để dạy con cháu về đạo lí làm người , sống có tình nghĩa . Từ đó , nhận được sự yêu quý và kính trọng của mọi người . Phê phán những kẻ vong ân bội nghĩa .
* So sánh với nội dung câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" .
III.Kết bài : Khẳng định lại giá trị của câu tục ngữ trong đời sống hiện đại hiện nay .
“Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”.
Ý kiến trên của nhà văn Pháp M. Xi-xê-rông gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân ?
Câu trả lời của bạn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *