Bài học giúp các em nắm được cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống. Có nhận thức, tư tưởng, thái độ và hành động đúng đắn trước những hiện tượng đời sống hằng ngày.
Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày ý kiến của anh ( chị) về nạn bạo hành trong xã hội hiện nay.
Đồng cảm và sẻ chia là một nếp sống đẹp trong xã hội hiện nay. Hãy viết một bài văn ngắn trình bày ý kiến của anh (chị) về nếp sống ấy.
Để nắm được cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Câu trả lời của bạn
Cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" mới được hơn hai năm và đã thu được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ. Đã từ nhiều năm về trước có một câu nói khuyết danh được lưu truyền trong ngành giáo dục: "Trường cho ra trường, lớp cho ra lớp, thầy cho ra thầy, trò cho ra trò, dạy cho ra dạy, học cho ra học”. Có lẽ câu nói ấy muốn nói đến sự quy củ, vẻ khang trang của nhà trường, chất lượng của việc dạy và học.
Nếu ngoài xã hội có hiện tượng tiêu cực như chạy chức, chạy khen thưởng, tệ nạn tham nhũng... thì trong ngành giáo dục có nhiều chuyện tiêu cực trong thi cử như lộ đề thi, bán đề thi, thi hộ, mang tài liệu vào phòng thi để sao chép, dùng điện thoại di động vào phòng thi để nhận đáp án từ ngoài gọi vào. Một số giám thị ngang nhiên vi phạm quy chế thi. Còn có chuyện chạy điểm trong các kì thi tốt nghiệp THPT để được xếp loại giỏi, sẽ được cộng thêm điểm khi thi đại học, cao đẳng. Có nhiều chuyện nực cười như: trường A, trường B... tinh H, tỉnh Q... thi tốt nghệp đỗ 100%, nhưng thi đại học, cao đẳng tỉ lệ hỏng thì thật là thảm bại. Thậm chí có khá nhiều học sinh được xếp loại giỏi trong kì thi tốt nghiệp nhưng điểm trung bình môn thi đại học chỉ mới được 2 hoặc 3!
Thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi có lần đã hỏi: “Có nghìn lẻ một chuyện cười thời hiện đại về thi cử”. Lúc nào kết thúc một chuyện vui cười ra nước mắt, thầy lại nhỏ nhẹ nhắc: “Thi cử là chuyện khó, chuyện nghiêm túc. Các em cần phải chăm chỉ và nỗ lực học tập...”.
Tại sao những tiêu cực trong thi cử lại kéo dài nhiều năm và trở thành “bệnh”? Đó là bệnh thành tích trong giáo dục. Dạy và học chấm chớ, đại khái như tỉ lệ tốt nghiệp cao tít cung mây. “Thành tích” được đăng báo, tỉnh và huyện tuyên dương, thầy hiệu trưởng vẻ vang, các thầy cô giáo rạng rỡ. Phụ huynh nở mày nở mặt: học sinh mừng vui. Bằng khen, phần thưởng, liên hoan lu bù... Đó đây cũng có người sớm nhận ra tệ nạn đó, nhưng không dám nói ra, hoặc không được phép nói ra. Vì thế, bệnh thành tích trong giáo dục “ngày một thêm trầm trọng”.
Là một học sinh lớp 12, với học lực chỉ trên trung bình. Kì thi tốt nghiệp, thi cao đẳng, thi trung cấp chuyên nghiệp là một thử thách to lớn đối với tôi đang ở gần phía trước. Tôi luôn tự nhắc nhở mình phải chăm chỉ và cố gắng học tập, ôn tập, giảm bớt chơi đùa, dành nhiều thời gian cho việc học. Tôi hi vọng cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một cuộc vận động sẽ làm trong sạch ngành giáo dục, có tác dụng đẩy mạnh cuộc thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Đẩy lùi được căn bệnh trầm kha ấy, chắc chắn chất lượng học tập và thi cử của thế hệ trẻ sẽ được đánh giá đúng, thực chất hơn.
Bàn luận về lợi ích và hứng thú của công việc tự học - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Theo tôi nghĩ và tôi hiểu là có hai hình thức học tập: học theo trường lớp và tự học. Học theo trường lớp là cách học tập có hệ thống, học dưới sự giảng dạy của thầy theo một chương trình nhất định. Bởi vậy nhân dân ta mới có những câu tục ngữ, câu ca: “Không thầy đố mày làm nên:, “Muốn sang thì bắc cầu kiều - Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy". Những câu ca dân gian ấy đã nói lên tầm quan trọng của việc học tập theo trường lớp và tình cảm “tôn sư trọng đạo” của nhân dân ta.
Từ tuổi ấu thơ được cắp sách đến trường học tập là một điều hạnh phúc nhất. Truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh, bài kí Cổng trường mở ra của Lý Lan đã cho ta thấy rõ niềm sung sướng hạnh phúc của tuổi thơ là được đi học.
Ngoài việc cắp sách đến trường học tập còn có hình thức tự học. Có người thất học từ thuở bé nhưng nhờ tự học mà làm được bao việc tốt đẹp. Có người vì lí do nào đó mà việc học hành dở dang nên phải tự học. Ê-đi-xơn chưa được học cấp II mà trở thành nhà sáng chế phát minh lừng danh nước Mĩ trong thế ki XIX. đâu phải do thần linh phù trợ mà chính là do ông miệt mài tự học và lao động sáng tạo, Bin-Gate chưa học hết chương trình đại học, không phải là tiến sĩ, giáo sư thế mà ông trở thành tỉ phú, trở thành “vua máy tính”. Báo chí gần đây cho biết bao chuyện “lạ” về nhân vật thần kì này. Ông Lũy, một nông dân Nam Bộ chỉ học cấp I mà biết “dời nhà”, có thể di chuyển những đình chùa, công trình, biệt thự... từ vị trí này qua vị trí khác mà các kĩ sư không làm được, tài năng đó là do tự học mà có.
Tự học rất có ích vì nhờ tự học mà phát triển tài năng, nhờ tự học mà mở rộng kiến thức, đúc rút kinh nghiệm, biến lí thuyết, kiến thức sách vở thành trí năng, kĩ năng, kĩ xảo. Cuộc sống thực tế, cuộc đời rộng lớn là quyển sách quý nhất cho bất cứ ai. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” là lời nhắc nhở của dân gian, nói về lợi ích của việc tự học. Phương châm học với hành đi đôi, học tập gắn liền với lao động sản xuất , xét cho cùng là đề cao việc tự học.
Tự học là niềm thích thú, say mê. Đọc sách là hình thức tự học. Nhờ đọc sách mà ta có kiến thức sâu rộng, “học một, biết mười", tầm mắt được mở mang. Đọc các truyện lịch sử mà ta biết được những trang sử vàng của dân tộc. Đọc sách du kí, mà ta cảm thây tự tin hơn mỗi khi bình minh cắp sách tới trường. Học ban ngày ở trường, nhưng đêm về học sinh phải tự học. Câu thơ của Nguyễn Trãi được nhiều người hay nhắc đến:
Án sách cây đèn, hai bạn cũ.
Đêm đêm chong đèn đọc sách mới biết tự học. Sau khi làm được một bài toán khó, làm được bài văn vừa ý, dịch được một bài tiếng Anh, em thấy vô cùng thú vị và sung sướng. Biển học rộng bao la. “Nhà bác học cũng phải học” lời nhắc nhở ấy đã làm cho ta hiểu sâu sắc hơn lợi ích và hứng thú của công việc tự học!
Học thầy, học bạn, học trong cuộc sống, tự học... mới thành người có ích. Thế kỉ XXI là thế kỉ phát triển nền kinh tế thị trường, nền kinh tế tri thức, nên mỗi chúng ta càng cần phải biết không ngừng học tập, chuyên cần tự học.
Quan niệm của bạn về lối sống giản dị của một con người có văn hóa - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Sống giản dị là một lối sông đẹp. Đơn giản và bình dị một cách tự nhiên trong phong cách sống là lối sống giản dị.
Lối sống giản dị của một con người được biểu hiện từ tâm hồn đến ngoại hình, từ cử chỉ hành động, cách sống, lời ăn tiếng nói, cách sinh hoạt đến cách ăn mặc. Mở rộng tấm lòng, cởi mở tâm hồn, thành thật với mọi người, không cầu cạnh, không xum xoe, bợ đỡ, không coi thường ai, được mọi người quý mến là sống giản dị. Áo quần không diêm dúa, lòe loẹt, sạch sẽ, nụ cười luôn nở trên môi, gần gũi, chan hòa với chúng bạn, với mọi người xung quanh là sống giản dị.
Một con người sống giản dị còn được thể hiện ở cử chỉ, hành động, ngôn ngữ. Khiêm nhường và lễ phép với mọi người. Nói năng từ tốn. Sinh hoạt không có gì khác người, tỏ ra hơn người. Biết lắng nghe, biết san sẻ, biết tương trợ... là sống giản dị. Sống giản dị không có nghĩa là sống lập dị. Sống giản dị cũng không có nghĩa là cách sống quê mùa, thô kệch. Nguyễn Trãi có câu:
Bữa ăn dầu có dưa muối
Áo mặc nài chi gấm là.
Đó là lối sống giản dị của kẻ sĩ chân chính ngày xưa.
Chúng ta đang sống trong thời đại kinh tế thị trường, đất nước đang đổi mới, cuộc sống của nhân dân ngày một được cải thiện và nâng cao, người sống giản dị vẫn mực thước trong lối sống, trong cách ứng xử.
Ở phường em có bác Quân là thương binh, nhân viên đưa báo, đưa thư của bưu điện. Bác thường mặc bộ quần áo xanh, hút thuốc lào, hay cười... thế mà ai cũng mến. Ở lớp em có bạn Tiến, bố mẹ là giáo viên, nhưng lối sống giản dị của bạn được thầy yêu, bạn mến. Cái cặp sách cũ nhưng sạch sẽ, bộ quần áo đồng phục tươi tắn, gọn gàng, đôi giày vải bình dị... như con nhà lao động. Bạn khiêm tốn và hết lòng giúp đỡ bạn bè. Ai cũng muốn gần gũi, chuyện trò.
Quan niệm của em về lối sống giản dị của một con người là như thế. Em thấy không hợp với lối sống đua đòi ăn chơi. Em cố gắng học tập bạn Tiến về cách sống giản dị, về ý chí vươn lên học giỏi.
Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình" - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Học tập là một nhu cầu, một hoạt động không thể thiếu được của con người từ xưa đến nay. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, quan niệm về việc học của con người cũng có nhiều thay đổi để tiếp cận chân lí, tiến dần đến bản chất của việc học. Trong thời đại ngày nay, UNESCO đã đề xướng mục đích của học tập như sau: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.
Mục đích của học tập đã được UNESCO tổng kết trong bốn nội dung rõ ràng, đầy đủ, đúng đắn và khoa học: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khắng định mình”. Biết, làm, chung sống, tự khẳng định mình nói lên như bốn mục đích mà việc học ngày nay phải hướng tới, là bốn trụ cột vững chắc cho việc học trong thời đại hiện nay. Biết bao giờ cũng là mục đích đầu tiên của việc học, trước đây đã thế, bây giờ càng phải thế, vì tri thức của nhân loại càng ngày càng phong phú mà hiểu biết của con người thì có hạn. Đây là khâu thu nhận kiến thức của con người, là trụ cột đầu tiên làm cơ sở cho ba trụ cột tiếp theo của việc học. Mạnh Tử nói: “Không lên núi cao sao biết cái lo nghiêng ngã, không xuống vực sâu sao biết cái lo đắm đuối, không ra bể lớn sao biết cái gì lo sóng gió”. Học để biết chính là như vậy. Nhưng không phải biết chỉ để biết, để thành một kiểu “nhà thông thái” đọc thiên kinh vạn quyến theo quan niệm học cũ trước đây, mà trong thời đại ngày nay, tiêu chí quan trọng là học để làm, để thực hành, vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Biết và làm là hai mặt không thể thiếu trong việc học của con người ngày nay, nó gắn bó hữu cơ và tương hỗ với nhau: biết để làm, và làm để nâng cái biết lên một tầm cao hơn, vững chắc hơn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Học để hành, hành để học”. Nhấn mạnh đến yêu cầu làm bằng việc tách nó ra, để nó đứng ở vị trí thứ hai ngay sau yêu cầu biết là đúng, là phù hợp với việc học của con người ngày nay: con người hành động, con người sáng tạo. Yêu cầu thứ ba là học để chung sống - một mục đích rất mới mẻ mang dấu ấn thời đại sâu sắc. Con người ngày nay không còn sống riêng biệt theo kiểu “tự cung tự cấp”, “ta về ta tắm ao ta” mà đã hòa nhập trong xu thế toàn cầu hóa để hiểu biết nhau đến với nhau, học tập và giúp đỡ lẫn nhau... Chung sống trở thành một nhu cầu tự nhiên, một yêu cầu phải có, một kĩ năng, phẩm chất của con người trong thời hiện nay, nó phải được đưa vào như một mục đích hẳn hoi của việc học tập, có vai trò và vị trí như các mục đích khác. Khái niệm chung sống ở đây cần được hiểu theo nghĩa “tinh thần” của nó là cách sống, xu thế sống của thời đại. Trong mục đích học để chung sống thì kĩ năng chung sống của con người trong thế kỉ XXI là rất quan trọng. Cuối cùng là học để tự khẳng định mình. Đây là yêu cầu của việc hoàn thiện nhân cách trong học tập, cũng là kết quả và thước đo trong việc học của mỗi người.
Tự khẳng định mình là cái đích phải đạt được của con người ngày nay trong học tập: đó là lúc con người đã từng bước hoàn thiện nhân cách cùa mình, có đủ năng lực và phẩm chất để chung sống với mọi người và góp phần xây dựng cho dân tộc cũng như cộng đồng nhân loại. Nếu học tập mà không tự khẳng định được mình thì coi như việc học không đạt kết quả.
Bốn mục đích của việc học do UNESCO đề xướng vừa đúng đắn, khoa học, lại mới mẻ và mang dấu ấn thời đại sâu sắc. Cách sắp xếp trình tự các mục đích cũng rất lô-gích, hợp lí: biết → làm → chung sống → tự khẳng định mình. Lôgic là ở chỗ: có biết thì mới làm được, biết và làm là điều kiện để chung sống, và trên cơ sở biết, làm, chung sống thì mới khẳng định được mình. Tuy đề xướng thành bốn mục đích cụ thể của việc học, nhưng bốn mục đích đó lại có thể quy về hai mặt, hai yêu cầu cơ bản của việc học: “Học để biết” là yêu cầu tiếp thu kiến thức; “học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” là yêu cầu thực hành, vận dụng kiến thức, từng bước hoàn thiện nhân cách của người học. Đó là những tư tưởng đúng đắn, mới mẻ và tiến bộ về việc học của con người trong thời đại ngày nay.
Bình luận về sự đồng cảm và sẻ chia trong xã hội ta ngày nay - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
“Thương người như thể thương thân” là đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta. Tình thương là lẽ sống tốt đẹp của triệu triệu con người Việt Nam, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, ngày một phát triển mạnh mẽ và sâu sắc. Tình thương, lòng nhân ái là một biểu hiện rõ nét về đạo đức của mỗi người. Tình thương, lòng nhân ái được biêu hiện một cách cụ thể qua thái độ và hành động, đó là đồng cảm và sẻ chia.
Có thương người mới biết đồng cảm và sẻ chia. Nhìn thấy người bất hạnh, tàn tật, ốm đau, đói khổ, hoạn nạn, ta động lòng thương, ta rơi nước mắt, đó là đồng cảm. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đó là san sẻ. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Bác Hồ kêu gọi toàn dân "diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Bác Hồ cũng như hàng triệu gia đình đã giảm bớt khẩu phần hàng ngày, dành gạo để cứu đói. Chiến thắng được giặc đói lúc bấy giờ là một thành tích to lớn của cách mạng, là do sức mạnh lòng nhân ái của nhân dân ta.
Sau ba mươi năm chiến tranh, nước ta hiện có hàng chục vạn nạn nhân chất độc da cam. Hàng triệu đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn, khó khăn. Lũ lụt, bão tố xảy ra triền miên, gây ra cánh người chết, cảnh màn trời chiếu đất, cho nhiều gia đình. Nhiều học sinh đến trường bị nước lũ cuốn trôi; nhiều ngư dân ra khơi đánh cá bị sóng gió cuốn mất tích. Trước những cảnh đau lòng đó, ai mà chẳng động lòng thương, ai mà chẳng rơi nước mắt?
Các phong trào quyên góp do Mặt trận Tổ quốc phát động để cứu giúp, để ủng hộ các nạn nhân chất dộc da cam, các bệnh nhân nhiễm HIV – AIDS đã được đồng bào ta hưởng ứng nhiệt liệt. Nhiều Việt kiều đã gửi về hàng trăm triệu đồng đóng góp vào quỹ từ thiện được báo chí ngợi ca. Phong trào giúp học sinh nghèo, học sinh khó khăn được đông đảo thầy cô giáo và các bạn trẻ tham gia nhiệt liệt. Tất cả các phong trào đó đã nói lên một cách cảm động sức mạnh đoàn kết, truyền thống nhân ái vô cùng tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Đồng cảm và sẻ chia đã trở thành bài ca, tiếng hát của cả cộng đồng dân tộc. Đồng cảm và sẻ chia đã trở thành tiếng gọi của lương tâm. Đồng cảm và sẻ chia đã trở thành sức mạnh đẩy lùi khó khăn, hoạn nạn.
Nói đến đồng cảm và sẻ chia trong xã hội ta ngày nay, tôi không bao giờ quên câu ca mà bà nội tôi vẫn nhắc các con, các cháu:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Trình bày những suy nghĩ của mình về Sức mạnh nào giúp con người bớt đi những lo âu, sợ hãi và đau khổ? - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Lo âu, sợ hãi và đau khổ không thể giúp chúng ta tìm ra được những giải pháp lâu dài cho các vấn đề của mình. Nếu ta có sức mạnh để đáp ứng một tình huống với thái độ bình tĩnh và thoải mái, thì chúng sẽ không thành vấn đề nữa.
Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta loại bỏ những tư tưởng và cảm xúc đó? Làm sao chúng ta có thể duy trì được những cảm xúc tích cực, khi có quá nhiều chuyện sai trái xảy ra với thế giới này và với chính bản thân chúng ta. Nếu chúng ta yếu ớt, những cảm xúc đó sẽ ngự trị trong tâm chúng ta. Nhìn vào nguồn gốc mà nói, mỗi chúng ta đều mạnh mẽ một cách tự nhiên. Sức mạnh trong bối cảnh nội tâm đó, có ý nghĩa giống như người Pháp nói “Joie de vivre”. Nghĩa là niềm vui của sự sống. Nó có ý nghĩa là có dự trữ đầy đủ về năng lượng, tư duy và cảm xúc tích cực, biết làm thế nào để sử dụng và duy trì những kho dự trữ đó có một cách có hiệu quả, và bổ sung chúng từ nguồn nội tâm. Trong trạng thái mạnh mẽ như thế, chúng ta cảm nhận có tinh thương đối với bản thân, đối vởi người khác và đối với cuộc sống.
Khi bạn bắt đầu tư duy tích cực, cũng là lúc bạn bắt đầu tích lũy sức mạnh. Lòng tự tin và tính hiệu quả của bạn tăng lên. Nếu bạn để cho tư tưởng tiêu cực xuất hiện, thì tình hình giống như cái bình tâm hồn có một lỗ hổng đang khoét rộng. Cảm xúc tiêu cực cũng khiến bạn bị tổn thất. Bạn không thể cùng một lúc vừa tiêu cực, vừa tích cực. Nếu bạn bị sa lầy vào những tư tưởng nghi ngờ và phê phán, đối với bản thân hay đối với người khác, bạn sẽ bị cạn kiệt hết sức mạnh ở trong con người bạn. Những tư tưởng và cảm xúc như vậy khiến bạn bối rối, mệt mỏi rồi có thể bị chán nản. Bạn sẽ mất ý niệm về điều hình như bạn đang làm, và làm như thế nào. Bạn có cảm giác mình là một người khác xa lạ trong thế giới này, không bạn bè, không mục đích. Thế nhưng, khi bạn nhận ra và tự hỏi: “Suy nghĩ và cảm xúc ấy ảnh hướng như thế nào đến tôi, đến thái độ của tôi, cách nhìn của tôi đối với những người khác? Suy nghĩ và cảm xúc ấy đang hủy hoại tôi?”. Đó có thể là một nhận thức đau đớn, nhưng kinh nghiệm cho thấy đó là bước thứ nhất tiến tới gây dựng lại sức mạnh. Bạn cảm nhận là bạn phải nâng cao mình lên, không những vượt qua lên trên những tư tưởng tiêu cực, mà cà những tư tưởng tầm thường và vô ích nữa. Vì những tư tưởng như thế làm khuấy đảo sự bình tĩnh nội tại của bạn, mà sự bình tĩnh nội tại là cần thiết để bạn có thể thu hút năng lượng và tích lũy sức mạnh.
Khi mặt nước hồ bị khuấy động, nó không phản chiếu được đồi núi hay bầu trời bao quanh. Nếu gắng nhìn vào đấy, bạn sẽ không thể thấy gì ngoài sóng và những nếp lăn tăn và mặt nước hình như tối mò. Nhưng khi mặt nước yên lặng, bạn có thể nhìn thấy đáy sâu của nó, và chỉ cần chuyển nhẹ tầm nhìn, bạn còn thấy được cả cái đẹp phản chiếu từ cảnh vật xung quanh. Cái ta cũng vậy. Trước khi bạn có thể mở rộng tình thương, hay phát triển sự quan tâm sâu sắc đối với cái ta nội tại, thì bạn cần xem xét ý nghĩ của bạn. Bạn phải làm cho những tư tưởng đó trở nên bình tĩnh và trong sáng, dù chỉ là tạm thời.
Tư tưởng và cảm xúc của bạn cần phải thanh tịnh, trong sáng. Muốn được thế, cần phải tự tách mình khỏi những giận hờn và va chạm quá khứ, ít nhất là trong một khoảng thời gian đủ cho ngọn đèn được thắp sáng. Những lo âu và ham muốn về tương lai cũng phải đặt sang một bên. Cũng như vậy, một cách có ý thức, bạn hãy thôi không nghĩ tới người khác trong một thời gian. So bì, ganh tị và phê phán tạo ra những cơn bão táp cảm xúc gây khó khăn cho việc thắp sáng ngọn đèn. Trái lại, hãy nhớ kĩ giá trị của sự bình lặng, tự chủ, để hướng đến hiện tại, bỏ qua mọi xung đột và rồi loạn mê mờ.
Ý nghĩa và cảm xúc tích cực như sự bình tĩnh, hạnh phúc, sự chịu đựng và lòng mến chính là nguồn nhiên liệu thắp sáng ngọn đèn.
Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện, tu dưỡng - Ngữ Văn lớp 12.
Câu trả lời của bạn
Không lo là không có địa vị mà chỉ lo là mình không có tài năng; không lo là không ai biết, ai hiểu mình mà chỉ lo tài đức mình không nổi trội, nên chẳng ai đoái hoài đến.
Điều quan trọng của mọi người là phải không ngừng rèn đức luyện tài, nâng cao bản lĩnh sống. A dua, đua đòi, khinh bạc, khoe khoang sao được!
Tri thức, học vấn, trình độ, nhân cách bản lĩnh... đều do học tập, rèn luyện, tu dưỡng mà có. Mọi sự khen, chê đều căn cứ vào tốt/ xấu; thiện/ ác...
Cho nên sự rèn luyện và tu dưỡng là bài học muôn thuở cho bất cứ ai.
Con đối với cha mẹ phải hiếu thảo, vợ chồng phải thủy chung, bạn hữu phải sắt son tình nghĩa; đối với Tổ quốc và dân tộc phải trung, đối với mọi người phái nhân ái. Trung hiếu, nhân ái, thủy chung... tuy mỗi thời kì có màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều thể hiện tâm hồn Việt Nam, tính cách Việt Nam, đạo lí của dân tộc ta qua hàng ngàn năm giữ nước và dựng nước. Bất cứ con người Việt Nam nào dù trẻ hay già, dù địa vị nào, Việt kiều sinh sống ở nơi xa hay đồng bào trên mọi miền quê đất nước đều phải tu dưỡng, rèn luyện, phải sống đẹp theo chuẩn mực ấy.
Đọc Bình Ngô đại cáo cùa Nguyễn Trãi, ta rơi lệ trước thảm họa của dân tộc dưới ách thống trị của quân “cuồng Minh”', ta “lo” nỗi lo, ta “giận” trước nỗi giận của Lê Lợi và các nghĩa sĩ Lam Sơn thuở “bình Ngô".
Ngẫm thù lớn há đội trời chung,
Căm giặc nước thề không cùng sống.
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời,
Nêm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Từ xưa đến nay, bất cứ người nào cũng cần phải rèn luyện, tu dưỡng. “Bác học cũng phải học”, phải đọc sách thâu canh, phải làm thí nghiệm suốt đêm này qua đêm khác; nhà lai tạo giống cùng nông dân một nắng hai sương qua
nhiều ngày tháng mới sáng tạo ra giống lúa mới giàu năng suất. Sĩ tử xưa nay đều phải “thập niên đăng hỏa”, phải “dùi mài kinh sử” mới nên ông Nghè, ông Cống, mới ghi tên vào bảng vàng, mới chiếm được một chỗ ngồi sang trọng trong các trường đại học.
Mọi thành công ở đời đều có giá; cái giá của mồ hôi, nước mắt và máu; cái giá của sự rèn luyện, tu dưỡng lâu dài, gian khổ.
Mài sắt mới nên kim. Ngọc càng mài càng sáng; vàng càng luyện càng trong. Đó là chân lí, là bài học về sự rèn luyện tu dưỡng.
Thế hệ trẻ phải sống có chí hướng, có lí tưởng, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học vấn, tài năng để bước vào đời phục vụ Tổ quốc, và ngẩng cao đầu trước thiên hạ.
Bàn luận về vấn đề giữ gìn vệ sinh - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải biết giữ gìn vệ sinh.
Vệ sinh là những biện pháp phòng bệnh, giữa gìn và tăng cường sức khỏe. Sống sạch sẽ, khoa học và văn minh là cách sống vệ sinh.
Vệ sinh bao gồm: vệ sinh thân thể, ăn ở vệ sinh, ăn uống vệ sinh; vệ sinh trong sinh hoạt, vệ sinh trong lao động, vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng, vệ sinh môi trường. Đó là những điều mà ai cũng cần biết, cần thực hiện, cần giữ gìn khi nói tới vấn đề vệ sinh.
Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn uống. Đánh răng, rửa mặt hàng ngày. Thường xuyện tắm rửa, gội đầu, giặt giũ áo quần sạch sẽ. Không ăn quá no, không nghiện ngập, không rượu chè bê tha. Biết ăn, ngủ, chơi bời, học hành, lao động có điều độ. Sống như thế là biết giữ gìn vệ sinh. Nhà ở, cơ quan, trường học, bệnh viện.... phải cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, ngăn nắp. Chúng ta nên nhớ câu tục ngữ “nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm”.
Vệ sinh cá nhân chưa đủ mà còn phải biết giữ gìn vệ sinh chung như góp phần gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp. Không xả rác lung tung. Không khạc nhổ, phóng uế bừa bãi. Không làm ô nhiễm bầu khí quyển, làm ô nhiễm sông hồ, nguồn nước. Phải biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng như trường học, bệnh viện, phố xá, công viên, các di tích lịch sử, văn hóa...
Học hành cũng phải biết giữ gìn vệ sinh, từ cách đọc sách, học bài đến cách ngồi, cách viết. Tại sao có nhiều học sinh bị cận thị? Tại sao có nhiều học sinh hay ốm vặt, hay uể oải, chóng mặt? Tại sao có nhiều thanh, thiếu niên thân thể bẩn thỉu, tóc tai bù xù, áo quần luộm thuộm?...
Có người phàn nàn văn hóa công cộng của dân ta còn thấp kém. Họ chê một số người không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, hay khạc nhổ, xả rác bừa bãi.
Giữ gìn vệ sinh chung để được sống khỏe, sống đẹp, sống có văn hóa. Giữ gìn vệ sinh là vấn đề thiết thân đối với mọi người. Học sinh phải biết thực hiện lời Bác Hồ đã dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt".
Khi bàn về chủ đề: Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay có ý kiến cho rằng: "Muốn có hạnh phúc thì phải kiếm được nhiều tiền, vì có tiền là có tất cả". Anh (chị) có ý kiến gì về quan niệm trên? - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Đồng tiền quả có sức mạnh vô biên. Trong những xã hội thối nát, đồng tiền có thể mua tất cả, từ bằng cấp đến địa vị xã hội, quan chức... đây là ý kiến hoàn toàn sai lạc.
Con người phát minh ra đồng tiền chỉ để làm phương tiện trung gian của việc trao đổi hàng hóa. Thử hình dung, ngoài biển cả bao la không có chút lương thực thực phẩm nào, nếu ai đó có trong tay cả núi tiền thì liệu tiền đó có cứu được sinh mệnh anh ta? Vì thế chỉ nên xem đồng tiền luôn là phương tiện.
Trong một xã hội, thông thường người ta cũng đánh giá con người qua khả năng thu nhập. Điều đó được lượng hóa bằng tiền. Nhưng số tiền mà một cá nhân thu nhập được trong quá trình lao động cũng vẫn chưa thể nói hết phẩm giá đạo đức của người đó. Tóm Lại, đồng tiền không thể là thước đo phẩm giá của con người.
Có hai cách kiếm tiền. Kiếm tiền chân chính bằng khả năng và lao động của mình và kiếm tiền bất chính bằng mọi thủ đoạn như tham nhũng, hối lộ, buôn bán ma túy, cho vay nặng lãi...
Bi đát thay cho những ai tôn thờ đồng tiền. Đối với hạng người này, càng nhiều tiền họ càng hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy đồng tiền là họ sẵn sàng quên đi tất thảy mọi điều quý giá trên đời. Và một nghịch lí tất yếu xảy ra, để hạnh phúc thì cá nhân đó phải bằng mọi cách vơ vét tiền. Đến mức, tự họ biến họ thành một “cái máy” kiếm tiền không hơn không kém.
Kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng cách sử dụng tiền đó cho mục đích gì. Khi chết con người ta đem được gì sang thế giới bên kia?
Vậy nên, có nhiều tiền chưa hẳn đã hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi người đó biết cách làm ra những đồng tiền chân chính bằng mồ hôi xương máu của chính mình và biết sử dụng đồng tiền ấy một cách khôn ngoan.
Khi bàn về phương pháp học tập, trau dồi văn hóa, có người cho rằng: "Văn hóa, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết tất cả". Hãy giải thích câu trên - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Đây là ý kiến của Edouard, một cố nghị trưởng Pháp, mà câu nói đầy đủ là: “Văn hóa, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết cả, đó là cái vẫn thiếu khi người ta đã học đủ cả”
Thoạt nghe, câu nói có vẻ nghịch lí: văn hóa là cái còn lại, là cái vẫn thiếu, không tùy thuộc những gì nhớ được, những gì học được. Tại sao vậy?
Ta hãy giải thích vấn đề trên.
Trau dồi văn hóa và quan niệm đúng đắn về cách học
Văn là vẻ đẹp, hóa là biến đổi (cho tốt hơn). Văn hóa là tất cả những thành tựu về vật chất và tinh thần của con người từ thời công xã nguyên thủy cho đến thời đại ngày nay (đặc biệt là những thành tựu về tư tưởng văn học, nghệ thuật, khoa học).
Văn hóa vừa mang tính cộng đồng dân tộc, nhân loại, vừa bao hàm ý nghĩa đối với cá nhản, ở mỗi con người, đó là sự tiếp thu, rèn luyện và phát triển trí thức đạo đức Muốn thế, con người phải học tập. Nói con người có văn hóa là con người có tri thức và nhân cách.
Tiếng Pháp gọi văn hóa là “culture”, có cùng nghĩa với sự trồng trọt; người có văn hóa được chăm lo trí tuệ để cống hiến cho đời, như cây trồng được vun xới sẽ ra hoa, kết quả.
Văn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên tất cả.
Văn hóa có mục đích đào tạo con người theo mẫu mực tốt đẹp. Ta không chỉ tiếp thu những điều đã học mà phải chủ động suy nghi, tích cực vận động, biến nó thành tri thức của mình. “Những con ong hút nhụy hoa để tạo thành mật, mật đó được gọi là mật ong" nói lên ý nghĩa đó.
Cho nên ta có thể quên những điều đã học, nhưng vẫn còn lại trong trí óc một cách nhận thức, một phương pháp suy luận để vận dụng vào cuộc sống, phát triển và sáng tạo. Chẳng hạn. ta có thể quên mọi bài toán, công thức, định lí đã học, nhưng toán học vẫn giúp ta phân tích, suy luận giải quyết những vấn đề của cuộc sống.
Có thể hiểu câu nói như sau: Sự trau đổi văn hóa, việc học chân chính không tùy thuộc cái người ta “có” mà thuộc cái người ta “thành”. “Có” ta sẽ quên, nhưng “thành” sẽ còn mãi trong ta.
Phê phán quan niệm sai lệch về cách học
Văn hóa không phải là những kiến thức tích lũy trong trí nhớ con người. Sự trau dồi văn hóa - sự học - không có nghĩa cố nhồi nhét cho thật nhiều
kiến thức, rồi lặp lại như con vẹt. Không phải cứ có trí nhớ giỏi, có kí ức mạnh là thành dạt.
Cách học đó thật phù phiếm, đôi khi có thể làm cho con người trở nên lệch lạc, kiêu ngạo. Tưởng nhớ nhiều là hơn người, buộc người khác kính phục mình: thật ra mớ ngôn ngữ thuộc lòng, thái độ hợm mình đó chỉ làm cho người khác khó chịu, xem thường.
Chỉ nhớ đều đã học, lặp lại kiến thức đã học sẽ làm cho mình dần dần trở nên nô lệ sách,vở trở thành mọt sách, không còn khả năng độc lập suy nghĩ, sáng tạo. Câu nói “quá tin vào sách, chẳng thà không có sách” của người xưa đã cảnh giác ta điều đó.
Tuy nhiên, ý kiến phê phán cách học nhồi nhét, lệch lạc trên hoàn toàn không phủ nhận cái học sách vở. Cái học từ sách vở xưa nay vẫn là một cách học hữu hiệu để trau dồi văn hóa, phát triển nhân cách và tài năng, miễn là theo phương pháp chủ động, tích cực như đã trình bày.
Mở rộng: Việc học trong nhà trường phổ thông hiện nay vẫn nhiều lí thuyết, ít thực hành, nặng thuyết giảng, nhẹ vận dụng. Cho nên, ta cần học tập, rèn luyện tri thức một cách chủ động, tích cực hơn.
Nếu hành vi chấp hành luật giao thông là một nét đẹp văn hóa, thì văn hóa giao thông cần phải được xây dựng và bồi đắp ra sao? Hãy nêu suy nghĩ của bạn về câu trên? - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Trong đề án “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến năm 2010” được Chính phủ phê duyệt, đã xác định mục tiêu “Xây dựng các quy tắc đi lại văn minh và đưa các tiêu chí về an toàn giao thông vào tiêu chuẩn gia đình văn hóa”. Hà Nội và một số địa phương đã bắt đầu đề cập việc xây dựng văn hóa giao thông như một giải pháp vừa cấp thiết vừa có ý nghĩa cơ bản, bảo đảm sự bền vững đối với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Song nội dung văn hóa giao thông có phạm vi rất rộng, vấn đề đặt ra là nên bắt đầu từ những tiêu chí cụ thể nào?
Ai cũng biết, ít có lĩnh vực nào mà sự tiếp xúc giữa con người với nhau lại diễn ra trong dạng động, trên quy mô lớn, phạm vi rộng và liên tục như hoạt động giao thông. Đã có rất nhiều quy định bắt buộc hoặc chỉ dẫn người tham gia giao thông về hành vi, thái độ ứng xứ bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội.
Trong đó, nhiều tiêu chí văn hóa giao thông đã được “luật hóa" thông qua các quy định bằng văn bản, hệ thống biển báo và tín hiệu giao thông. Điều đó có nghĩa là ý thức tự giác chấp hành đúng các quy tắc giao thông đã cơ bản thể hiện văn hóa trong giao thông...
Tuy nhiên, các quy tắc không thể bao quát hết những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Hơn nữa, trong từng giai đoạn, cần nhấn mạnh một số tiêu chí phù hợp bối cảnh thực tiễn.
Theo chúng tôi, trước mắt về “xây", nên tập trung vào các nội dung: nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, người lái ô tô, trước hết là đội ngũ lái xe khác: định hình thói quen ngồi lên mô tô, xe máy là đội mũ bảo hiểm; tự kiềm chế không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện...
Về “chống”, trước hết cần chống hành vi đối phó. Bởi vì, hành vi “đối phó” (chỉ cho xe chạy đúng tốc độ khi biết có cảnh sát giao thông ở phía trước, đút tiền cho người thi hành công vụ đề tránh bị phạt, ngồi trên mô-tô, xe máy buổi tối không đội mũ bảo hiểm hoặc chỉ đội mũ bảo hiểm khi đến gần chốt kiếm tra rất dễ “lây lan”, làm giảm hiệu lực của một số quy định dùng và gây ảnh hưởng không tốt đối với những người tham gia giao thông khác.
Khắc phục hành vi “đối phó" cũng rất có ý nghĩa đối với việc xây dựng môi trường giao thông văn hóa, trong đó có nội dung “người vi phạm tự mình biết hổ thẹn và bị người chung quanh phê phán” dù chỉ bằng ánh mắt hoặc cái lắc đầu bày tỏ thái độ không đồng tình.
Em hãy viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Trong lĩnh vực tai nạn giao thông, thần chết là một kẻ mù lòa, không hề phân biệt người tốt và kẻ xấu khi đưa ngang lưỡi hái vào mạng sống của ai đó. Nhất là khi thần chết đồng hành cùng những “sát thủ” trên đường phố.
Thần chết trao lưỡi hái cho những trai tráng đi xe máy hung hăng đánh võng lạng lách, vượt ẩu trên đường phố. Những kẻ hoặc không biết luật hoặc không thèm ngoài việc “khủng bố'’ người đi đường bằng những cú vượt phải, tạt qua sát sạt trên đầu xe người đi đường khác, gây ớn lạnh sống lưng và lấy nỗi khủng khiếp của kẻ khác làm khoái cảm...
Rõ ràng, ngoài những hạn chế khách quan thì ý thức còn hết sức non kém của một số người dân Việt Nam khi tham gia giao thông đang là nguyên nhân quan trọng cướp đi sinh mạng của nhiều người.
Tiếc thay, đó hầu hết lại là những trai tráng. Theo thống kê của UNICEF, năm 2004, hầu hết các ca tử vong ở tuổi 15-19 đều là người đi xe máy! Đó là sự tổn thương quá lớn cho lực lượng lao động của đất nước. Lực lượng ấy lẽ ra phải bắt đầu gánh lấy trách nhiệm công dân và gia đình, làm ra của cải và đem lại sự phồn vinh cho gia đình và xã hội.
Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc và gặt hái được nhiều qua hội nhập, nếu chúng ta tự hào rằng Việt Nam mến khách, thì mỗi người hãy tự điều chỉnh mình, trước hết là tự cứu mình và cứu người, đem sự an toàn ra đãi mình và đãi khách bằng sự cẩn trọng khi tham gia giao thông.
Chúng ta cần một chương trình truyền thông hiệu quả hơn để '‘những lưỡi hái tử thần” không còn nghênh ngang trên đường phố!
Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh thành tích - một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Không biết từ bao giờ bệnh thành tích đã trở thành một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay. Học tập, lao động, chiến đấu, cá nhân nào cũng có ước muốn chính đáng là lập được nhiều thành tích tốt đẹp. Nhưng vì hám thành tích mà có hiện tượng làm láo báo cáo hay. Thành tích được vẽ ra, được thổi phồng lên làm theo cấp số nhân, cấp số cộng để nhận huy chương, để lấy bằng khen, liên hoan lu bù, báo công ầm ĩ.
Hầu như ngành nào cũng lắm bệnh thành tích Nhà máy thiếu nguyên liệu, công nhân thất nghiệp, nhưng năm nào cũng hoàn thành kế hoạch. Làm trường nọ trồng cây gây rừng, thành tích được thổi phồng lên, nào là phủ xanh đồi trọc, nào là trồng được hàng triệu cây có bóng mát, cây ăn quả, cây gỗ quý, thông và bạch đàn bao la. Nhưng câu chuyện xảy ra như một vở bi hài kịch khi đoàn kiểm tra “sở” đến. Những con số ấy, những cây cối ấy chỉ là số không. Rừng phòng vệ bị phá tan hoang. Diện tích hoang hóa, đồi trọc mênh mông. Rừng đầu nguồn bị chặt phá trơ trụi.
Ngành giao thông vận tải thì đường sá mới làm xong đã xuống cấp, tai nạn giao thông xảy ra đến chóng mặt, mỗi năm có hàng trăm người chết vì tai nạn ô tô, chẹt tàu. Hiện tượng lún móng cầu, sập cầu đâu còn là sự cố hiếm thấy nữa!
Ngành giáo dục, bệnh thành tích trở nên trầm kha. Thi cử gian dối, trường nào, địa phương nào cũng lo chạy theo thành tích nên đã buông lỏng kỉ cương. Bằng giả, học giả, tiến sĩ rởm không còn là hiện tượng hi hữu nữa. Khẩu hiệu: “Nói không với tiêu cực" tuy đã giám bớt được một phần nào, nhưng bệnh tiêu cực không thể nào một sớm một chiều mà giảm bớt được, hạn chế được. Bệnh thành tích đã làm suy thoái đạo đức cán bộ, người lao động vì cái tệ làm láo báo cáo hay. Con số thống kê là con số ảo, không đúng với thực tế sản xuất của nước ta. Dịch cúm gà, cúm gia cầm, bệnh lợn tai xanh, có nơi, có lúc đã báo cáo sai. Do bệnh thành tích mà từng gây ra nhiều thảm họa! Phải thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, xử phạt thật nghiêm minh mới có thể chữa được căn bệnh “ung thư” này.
Có chữa được bệnh thành tích thì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước mới phát triển và giành được nhiều thành tựu rực rờ. Có chữa được tận gốc bệnh thành tích mới chống các hiện tượng thi cử gian lận, mới xây dựng được con người mới, đạo đức mới, xã hội văn minh.
Bình luận câu nói sau đây: "Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ chia" - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Một trong những đức tính tốt đẹp nhất của con người là lòng nhân hậu. Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ chia.
Nhân hậu là gì? Nhân là lòng thương người; nhân hậu là tình thương bao la, mênh mông và sâu sắc đối với mọi người. Cảm thông với cảnh ngộ, với nỗi niềm của đồng loại là đồng cảm: biết chia ngọt, sẻ bùi, biết xót thương với những người bất hạnh là san sẻ. Cây có cội, nước có nguồn: nhân hậu như cội, như nguồn; đồng cảm, san sẻ tựa như cội. như nguồn của lòng nhân hậu.
Hơn 2.000 năm về trước, Khổng Tử đã ca ngợi cái nhân của con người; và ngài đã khẳng định: Nhân là cái gốc của đạo lí; kẻ có nhân mới có thể tích đức, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Trên đời đầy ngang trái, bất công, thảm cảnh. Người có lòng nhân hậu tựa như ngọn lứa, như ánh sáng góp phần xua tan bóng tối. đem lại hơi ấm và hạnh phúc cho đồng loại, đem lại niềm vui và hi vọng của kẻ cô đơn, người bần cùng, bất hạnh. Một bát cơm cho người hành khất, một tấm áo cho người rét giữa mùa đông lạnh lẽo, một chén thuốc cho người ốm đau, một lời an ủi, động viện cho người hoạn nạn,... đó là những cử chỉ, hành động, những biểu hiện cụ thể trong nhân hậu, sự đồng cảm, san sẻ.
Nhân dân ta giàu lòng nhân ái, “thương người như thể thương thân”, trong hoạn nạn cơ hàn biết ‘lá lành đùm lá rách”, nhường cơm sẻ áo cho nhau.
Lời ru, tiếng hát của bà, của mẹ, đã in sâu vào tâm hồn tuổi thơ mỗi chúng ta: '‘Thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người đói rét, ta nhường áo cơm”. Một chữ ‘‘thương’' in đậm trong lòng tuổi học trò qua những trang thơ văn của dân tộc giàu giá trị nhân đạo.
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
(Ca dao)
Thương nhau chia củ sắn lùi.
Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng.
(Tố Hữu)
Những nhân vật như Thúy Kiều, Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga, những em bé đáng thương như cái Tí trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, những cụ già đau khổ như lão Hạc trong truyện ngắn của Nam Cao... đã để lại trong lòng người bao tiếng thở dài, bao giọt nước mắt.
Vì văn sĩ, thi sĩ có trái tim nhân hậu bao la nên câu thơ lời văn mới trở thành tiếng khóc muôn đời mai sau:
Đau đớn thay phận đàn bà.
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
(Truyện Kiều)
Đất nước ta trải qua 30 năm chiến tranh (1945-1975), hàng triệu người đã ngã xuống trong mưa bom bão đạn của quân xâm lược, hàng chục vạn cô nhi quả phụ, hàng trăm nghìn nạn nhân chất độc da cam, là vết thương chiến tranh. Thiên tai. hạn hán. lũ lụt, bão tố xảy ra triền miên. Chính trong cảnh ngộ ấy, ta càng thấm thía về truyền thống nhân ái bao la của dân tộc, ta càng tự hào về đạo lí của nhân dân ta.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
(Ca dao)
Những quỹ tình thương, những mái nhà tình nghĩa, các phong trào cứu trợ nhân đạo dân vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa đã làm bớt bao nỗi đau, bao hoàn cảnh khó khăn của đồng bào. Và qua đó, ta càng hiểu một cách sâu sắc chân lí tỏa sáng tâm hồn dân tộc: “Có nhân hậu mới biết đồng cảm và sẻ chia". Người nhân hậu là người đẹp nhất. Sống trong tình thương là sống hạnh phúc nhất.
Em nghĩ gì về hiện tượng môi trường đang xuống cấp nghiêm trọng ở nước ta hiện nay - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Danh y cổ đại Hi-pô-rát từng nói: “Người thầy thuốc tốt nhất là bản thân thiên nhiên”. Nhưng chính thiên nhiên đã và đang bị tàn phá nặng nề khiến cho môi trường sống của con người ngày càng xấu đi nghiêm trọng. Cả thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về tai họa của môi trường đối với đời sống và sức khỏe con người, trong đó Việt Nam là một trong những nước đáng lo ngại nhất khi việc hủy hoại môi trường đã trở thành một vấn nạn nhức nhối trong cả nước.
Thực trạng môi trường ở nước ta hiện nay ra sao, nó đã bị xuống cấp như thế nào? Có thế nói là ở hầu hết các mặt, ở khắp mọi nơi, mọi lúc, thành phố nông thôn, rừng núi đồng bằng, sông hồ... đâu đâu cũng thấy môi trường bị phá hoại nghiêm trọng gây nên những tác hại khôn lường. Trước hết là nạn phá rừng ghê gớm của bọn lâm tặc cùng với những vụ cháy rừng trong những năm qua đã xóa đi không ít màu xanh trên bản đồ rừng của đất nước, và đấy chính là nguyên nhân gây nên nạn lũ lụt trong mùa mưa hàng năm, gây thiệt hại to lớn về tài sản và tính mạng của nhân dân. Một vấn nạn đang làm nhức nhối người dân cả nước hiện nay, đó là rác thải, nước thải và khí thải. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... thì rác thải, nước thải, khí thải, bụi bặm và tiếng ồn đã vượt quá giới hạn cho phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Và chính các thứ rác thải, nước thải công nghiệp cùng với rác thải, nước thải y tế... đã giết chết nhiều dòng sông trong xanh, vốn là những nguồn nước trong lành cho con người và sinh vật sinh sống từ bao đời nay, như sông Thị Vải với vụ nhà máy Vê-đan ở Đồng Nai, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Đáy ở Hà Nội... Nhưng điều đau xót nhất lại chính con người là thủ phạm đã giết chết những nguồn sống mà thiên nhiên cho ta, đã hủy hoại không thương tiếc cái môi trường đã nuôi sống ta từ nhiều thế kỉ. Rác thải, nước thải không chỉ làm ô nhiễm những dòng sông mà còn hủy hoại cả môi trường đất trồng trọt và cả nguồn nước ngầm dưới lòng đất khiến cho nguồn nước sạch ngày càng ít đi. Ở thủ đô Hà Nội, các hồ chứa nước gần như bị lấp cạn kiệt làm mất đi chức năng điều hòa khí hậu, thêm vào đó những dòng sông thoát nước như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét và sông Lừ, vừa bị ô nhiễm trầm trọng vừa không làm được chức năng thoát nước dẫn đến tình trạng úng lụt mà trận lụt lịch sử tháng 11 năm 2008 là một thảm họa chưa từng có. Ở nông thôn, những nơi có làng nghề hoạt động, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng xảy ra như vậy, bởi không có cách gì xử lí rác thải, nước thải và cũng không ai có ý thức làm công việc đó cả.
Thiên nhiên đã cho ta khá nhiều điều tốt, lành về môi trường sống, nhưng chính con người lại phá hủy những điều tốt lành đó và chúng ta đã phải trả bằng một giá khá đắt khi môi trường sống quanh ta không còn là môi trường xanh - sạch - đẹp nữa mà là một môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, gây tác hại lớn đến cuộc sống và sức khỏe của con người. Điều cần nói ở đây chính là ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường trong từng con người, từng công dân đối với đất nước, ngay từ những việc nhỏ nhất như không vứt rác ra đường, tập kết rác đúng chỗ, xứ lí rác đúng cách... đến những việc lớn hơn như trồng cây gây rừng, trồng cây xanh trong thành phố... Và quan trọng hơn nữa là quyết tâm của nhà nước, từ trung ương đến địa phương để chặn đứng lại hiện tượng môi trường xuống cấp đó và từng bước cải thiện nó trong một chiến lược bảo vệ môi trường dài hơi với những biện pháp quyết liệt và hữu hiệu nhất.
Bình luận về ứng xử lịch sự, văn minh - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Phép đối xử lịch sự với người khác là một nghệ thuật sống. Nghệ thuật sống có thể gói gọn trong sáu chữ: văn nhã, hòa khí, khiêm tốn.
Văn nhã, tức là phải biết sử dụng những từ ngữ giao tiếp như: xin chào, cảm ơn, tạm biệt, xin thứ lỗi... và sử dụng cho đúng lúc. Nét mặt, giọng nói, cử chi phải nhẹ nhàng, trang trọng, kính cẩn, thân mật, lịch thiệp...
Hòa khí: tức là khi nói chuyện phải bình tĩnh, từ tốn, nhẹ nhàng, nội dung câu chuyện phải có tình, có lí, biểu cảm: tránh suồng sã, khiếm nhã; tránh nói to, cười to, vừa nói, vừa vung tay.
Khiêm tốn: không khoe khoang, nói ít mà nghe nhiều, biết lắng nghe, không cướp lời. Người khiêm tốn thường sống chân thành, chân thật, cởi mở; ý tứ lúc đi xe, đi đường: không nên tranh lấn mà biết nhường nhịn.
Nói tóm lại phải đề cao chữ “lễ”, đúng như Khổng Tử đã nói: “Bất học lễ vô dĩ lập”, nghĩa là không học lễ nghĩa thì không nên người.
Ở trường phải kính thầy, quý bạn. Ở nhà phải hiếu để ra ngoài xã hội phải lễ phép, ứng xử lịch sự là biết tôn trọng, kính trọng người khác, mà thực chất là tự trọng bản thân mình. Nếu thô lỗ, cục cằn, vô lễ... là tự hạ thấp nhân cách mình. Ứng xử lịch sự là phong cách sống văn minh, sống có văn hóa.
Bình luận về tình trạng ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của người dân - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Danh y cổ đại Hi-pô-rát từng nói: “Người thầy thuốc tốt nhất là bản thân thiên nhiên”. Nhưng ngày nay thiên nhiên đã và đang bị tàn phá nặng nề khiến cho môi trường sống của con người bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bài toán về ô nhiễm môi trường đã trở nên cấp bách và mỗi người dân, mỗi quốc gia đều có trách nhiệm giải bài toán ấy.
Những năm 60 của thế kỉ trước, người đọc tấm tắc những câu thơ: “Khói những nhà máy mới ban mai”, hoặc: “Phía sau thành phố khói vờn trong mây”... Ngày nay, những nhà máy tỏa khói bụi mù trời như thế đã được cải tạo hoặc phải di dời, phải chấm dứt hoạt động để bảo vệ môi trường.
Việc sử dụng túi ni lông hiện nay ở chợ búa, ở các siêu thị cứ tưởng là văn minh, nhưng thật vô cùng nguy hại, nguy hiểm. Túi ni lông khó phân hủy. Nó làm ảnh hưởng đến sự thông thoáng của đất, hạn chế sự phát triển của cây trồng, làm tắc nghẽn cống rãnh, làm cho đất dễ bị xói mòn nhân dân đang lạm dụng túi ni lông. Túi ni lông vứt bừa bãi khắp nơi: cửa hàng, siêu thị, đường thôn ngõ xóm, bệnh viện, trường học, cổng chợ. Thậm chí những cảnh đẹp như Hồ Tây, Hồ Gươm, khách tham quan, dạo mát “tự nhiên, vô tư” ném túi ni lông xuống bờ cỏ, xuống mặt hồ! Nghe nói ở Trung Quốc từ tháng 5-2008 đã có lệnh cấm sản xuất và sử dụng túi ni lông khắp cả nước.
Công nghiệp hóa, đô thị hóa đang từng tháng từng năm làm thay đổi bộ mặt đất nước ta. Nhiều khu công nghiệp ra đời. Dân số các đô thị gia tăng. Ô tô, xe máy ngày một nhiều. Nạn tắc đường, kẹt xe, khói bụi... làm cho cả đô thị lẫn nông thôn bị ô nhiễm nặng nề. Con người nghẹt thở vì phải sống chung với khói bụi.
Đà Lạt có suối Cam Ly đẹp nổi tiếng. Ba, bốn năm nay, nước cống rãnh, nước bẩn của thành phố Đà Lạt xả thẳng xuống suối Cam Ly. Mùi xú uế nồng nặc bốc lên nồng nặc khiến du khách phải bịt mũi, lắc đầu khó chịu. Suối Cam Ly cần được cứu sống.
Sông Đáy. sông Cầu bị ô nhiễm, nước đen ngòm bởi nước xả của các làng nghề, các nhà máy. Sông Tô Lịch ở Hà Nội, trong ca dao, trong văn Tô Hoài thơ mộng như thế, bây giờ có đoạn “chết”, có đoạn nước đặc sệt đen ngòm! Còn đâu nữa văn minh đô thị!
Bảo vệ môi trường “xanh, sạch, đẹp” không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là trách nhiệm của toàn dân. Xanh, sạch, đẹp môi trường là điều mà cả cộng đồng ao ước, mong muốn. Mỗi người, mỗi nhà phải nâng cao ý thức và hành động, góp phần làm môi trường ngày một thêm xanh, sạch, đẹp.
Một số thanh niên hiện nay vẫn cho rằng: "Chỉ có tiền tài và địa vị thì mới có hạnh phúc". Hãy dùng lập luận bác bỏ để phản bác tư tưởng đó - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Hạnh phúc là vấn đề luôn được mọi người quan tâm, đặc biệt là thanh niên khi họ bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống. Trong nhiều quan niệm về hạnh phúc của họ, có một quan niệm rất cần được trao đổi, làm rõ: “Chỉ có tiền tài và địa vị thì mới có hạnh phúc”.
Câu nói nghe qua, có vẻ như đúng, đã khiến không ít thanh niên hiện nay dễ đồng tình chấp nhận. “Có tiền mua tiên cũng được”, đó không phải là hạnh phúc sao? Chưa hết, “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, tiền tài đem lại sức mạnh, quyền lực cho con người - cũng là một thứ “hạnh phúc” chứ sao? Còn địa vị thì khỏi phải nói, nó tạo ra nhiều thứ “hạnh phúc” cho con người: được “ăn trên ngồi trốc”, xe đưa xe đón, lại có quyền thế, bổng lộc, nhiều người qụy lụy... Những “hạnh phúc” đó là có thật và nhiều người mơ ước được như thế. Nhưng nghĩ lại mà xem, đó có phải là hạnh phúc chân chính, đích thực và bền vững của con người không? Không phải. Bởi vì, như Thác-cơ-rây, nhà văn Anh từng nói: “Tiền bạc không phải là vạn năng. Nó có thể mua được nhà cửa, nhưng không mua được gia đình. Nó có thể mua được cánh hẩu, nhưng không mua được tình bạn...” Ở đây, gia đình và tình bạn mới là hạnh phúc chân chính thì tiền bạc không thể mua được. Cũng vậy, những thứ mà địa vị tạo ra trên đây đâu phải là hạnh phúc đích thực của con người. Thành ra, xét cho cùng, tiền tài và địa vị có thể xem như là một phương tiện, một điều kiện trong rất nhiều phương tiện, điều kiện để con người có hạnh phúc. (Ấy là chưa nói đến, có khi chính tiền tại và địa vị lại làm cho con người hư hỏng, tha hóa, bất hạnh như đã từng xảv ra trong cuộc sống). Bản thân tiền tài và địa vị không tạo ra hạnh phúc chân chính cho con người. Câu nói trên không chỉ sai lầm ở chỗ đã tuyệt đối hóa tiền tài và địa vị trong việc đem lại hạnh phúc cho con người (“Chỉ có...”) mà còn thể hiện một quan niệm cũ kĩ và lỗi thời về hạnh phúc: một thứ hạnh phúc tầm thường nhờ tiền tài và địa vị mà có được. Còn hạnh phúc chân chính, đích thực và bền vững của con người thì phải do các yếu tố khác tạo ra.
Các Mác nói: "Hạnh phúc là đấu tranh”. Domat cho rằng: “Có ba điều để tạo nên hạnh phúc: thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và một trái tim trong sạch" Nhiều bạn trẻ ngày nay cho rằng: Hanh phúc là được chia sẻ, thương yêu, được cống hiến và hường thụ một cách hợp lí. Ai biết tạo ra sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc tập thể, người đó mới có hạnh phúc thật sự.
Hãy thể hiện quan điểm của mình trước cuộc vận động: Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" mới được hơn hai năm và đã thu được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ.
Đã từ nhiều năm về trước có một câu nói khuyết danh được lưu truyền trong ngành giáo dục: "Trường cho ra trường, lớp cho ra lớp, thầy cho ra thầy, trò cho ra trò, dạy cho ra dạy, học cho ra học”. Có lẽ câu nói ấy muốn nói đến sự quy củ, vẻ khang trang của nhà trường, chất lượng của việc dạy và học.
Nếu ngoài xã hội có hiện tượng tiêu cực như chạy chức, chạy khen thưởng, tệ nạn tham nhũng... thì trong ngành giáo dục có nhiều chuyện tiêu cực trong thi cử như lộ đề thi, bán đề thi, thi hộ, mang tài liệu vào phòng thi để sao chép, dùng điện thoại di động vào phòng thi để nhận đáp án từ ngoài gọi vào. Một số giám thị ngang nhiên vi phạm quy chế thi. Còn có chuyện chạy điểm trong các kì thi tốt nghiệp THPT để được xếp loại giỏi, sẽ được cộng thêm điểm khi thi đại học, cao đẳng. Có nhiều chuyện nực cười như: trường A, trường B... tỉnh H, tỉnh Q... thi tốt nghệp đỗ 100%, nhưng thi đại học, cao đẳng tỉ lệ hỏng thì thật là thảm bại. Thậm chí có khá nhiều học sinh được xếp loại giỏi trong kì thi tốt nghiệp nhưng điểm trung bình môn thi đại học chỉ mới được 2 hoặc 3!
Thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi có lần đã hỏi: “Có nghìn lẻ một chuyện cười thời hiện đại về thi cử”. Lúc nào kết thúc một chuyện vui cười ra nước mắt, thầy lại nhò nhẹ nhắc: “Thi cử là chuyện khó, chuyện nghiêm túc. Các em cần phải chăm chỉ và nỗ lực học tập...”.
Tại sao những tiêu cực trong thi cử lại kéo dài nhiều năm và trở thành “bệnh”? Đó là bệnh thành tích trong giáo dục. Dạy và học chấm chớ, đại khái như tỉ lệ tốt nghiệp cao tít cung mây. “Thành tích” được đăng báo. Tỉnh và huyện tuyên dương, thầy hiệu trưởng vẻ vang, các thầy cô giáo rạng rỡ. Phụ huynh nở mày nở mặt: học sinh mừng vui. Bằng khen, phần thưởng, liên hoan lu bù... Đó đây cùng có người sớm nhận ra tệ nạn đó, nhưng không dám nói ra, hoặc không được phép nói ra. Vì thế, bệnh thành tích trong giáo dục “ngày một thêm trầm trọng”.
Là một học sinh lớp 12, với học lực chỉ trên trung bình. Kì thi tốt nghiệp, thi cao đẳng, thi trung cấp chuyên nghiệp là một thử thách to lớn đối với tôi đang ở gần phía trước. Tôi luôn tự nhắc nhở mình phải chăm chỉ và cố gắng học tập, ôn tập, giảm bớt chơi đùa, dành nhiều thời gian cho việc học. Tôi hi vọng cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một cuộc vận động sẽ làm trong sạch ngành giáo dục, có tác dụng đẩy mạnh cuộc thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Đẩy lùi được căn bệnh trầm kha ấy, chắc chắn chất lượng học tập và thi cử của thế hệ trẻ sẽ được đánh giá đúng, thực chất hơn.
Một số bạn học sinh lớp 12 hiện hay cho rằng: Chỉ có vào đại học thì cuộc đời mới có tương lai. Ý kiến về vấn đề đó - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Mười hai năm đèn sách vất vả, không ai là không mơ ước được bước vào cổng trường đại học. Được vào trường đại học mà mình yêu thích là nguyện vọng hết sức chính đáng của mỗi thanh niên, học sinh chúng ta, vì đó là môi trường học tập lí tưởng, nơi trang bị cho chúng ta những tri thức cơ bản, hiện đại để sau khi ra trường có khả năng thích ứng với các điều kiện công tác khác nhau.
Không ai phủ nhận vai trò của trường đại học trong việc tạo dựng tương lai cho mỗi con người. Nhưng nếu cho rằng: “Chỉ có vào đại học thì cuộc đời mới có tương lai” thì lại không đúng. Sai lầm của câu nói chinh là đã tuyệt đối hóa việc học ở đại học, coi đó là cứu cánh duy nhất cho cuộc đời của mỗi con người. Ai không vào được đại học thì cuộc đời sẽ bỏ đi, tương lai sẽ mờ mịt. Có đúng như vậy không? Hoàn toàn không phải. Học đại học là cần, nhưng đó không phải là con đường duy nhất cho việc học của mỗi người. Thời đại ngày nay đã mở ra cho con người nhiều con đường học tập khác nhau, nhiều cách học tập sáng tạo, có hiệu quả và thực tế đã chứng minh điều đó.
Để lập thân, rất cần học tập sáng tạo, có hiệu quả và thực tế đã chứng minh điều đó. Để lập thân, rất cần học vấn nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất mà còn có nhiều yếu tố khác quan trọng và có tính chất và có tính chất quyết định hơn, như ý chí, nghị lực, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm... thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước đã có không ít người không qua trường đại học mà vẫn có phát minh sáng chế rất đáng ngợi ca.
Như vậy, “vào đại học” chỉ là một yếu tố, đúng hơn là một điều kiện để giúp con người lập thân. Không nên “thần thánh hóa" việc vào đại học như một “phép màu nhiệm” để có được tương lai. Học đại học mà không có các yếu tố khác trên đây thì cuộc đời chắc gì đã tốt đẹp? Thành ra, yếu tố quyết định nhất để tạo ra tương lai lại chính là con người chứ không phải trường đại học. Câu nói trên đây, ngược lại, cho việc “vào đại học” là yếu tố quyết định, đã thể hiện một quan niệm học và lập thân theo kiểu cũ không phù hợp với thời đại ngày nay.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *