Bài học giúp các em nắm được cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống. Có nhận thức, tư tưởng, thái độ và hành động đúng đắn trước những hiện tượng đời sống hằng ngày.
Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày ý kiến của anh ( chị) về nạn bạo hành trong xã hội hiện nay.
Đồng cảm và sẻ chia là một nếp sống đẹp trong xã hội hiện nay. Hãy viết một bài văn ngắn trình bày ý kiến của anh (chị) về nếp sống ấy.
Để nắm được cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Luận bàn về ý thức trách nhiệm và thói vô cảm - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Ý thức trách nhiệm bắt đầu từ việc chăm lo sức khỏe, trau dồi tri thức cho bản thân, cho đến thực hiện các hành vi của mình theo đúng chuẩn mực đạo đức xã hội, rồi từ đó thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội một cách tự nguyện. Chẳng hạn tự dừng xe lại trước đèn đỏ khi có cũng như không có bóng dáng của cảnh sát giao thông. Từ những việc tưởng chừng là đơn giản như vậy nhưng đã góp phần xây dựng được ý thức trách nhiệm xã hội.
Dù muốn hay không muốn, đã là công dân thì cần phát huy ý thức trách xã hội để xây dựng những cái tốt và mang lại lợi ích công, để tạo nên cái tốt chung cho cả cộng đồng và đó cũng là chăm lo cho cái tốt riêng, như Mác đã "nhận định "trong cái chung nó luôn chứa đựng những cái riêng". Trách nhiệm đối với xã hội xuất phát từ ý thức và lương tâm mà mỗi công dân chúng ta cần phải có. Ý thức từ những việc nhỏ nhặt như giúp đỡ những người gặp khó khăn, tham gia vào các hoạt động từ thiện... sẽ tạo ra vô vàn giá trị tốt đẹp từ vật chất cho đến tinh thần để hình thành nên một xã hội văn minh. Chẳng hạn nhường chỗ cho người tàn tật, già cả trên xe buýt thì ta sẽ nhận được lời cảm ơn chân thành, đem lại niềm vui trong đời sống tinh thần, hoặc khi không còn xả rác thì chúng ta sẽ không phái tốn hàng trăm tỉ đồng cho việc quét đường phố và thanh lọc các dòng sông. Hay khi ai cũng có ý thức chấp hành tốt luật pháp thì nhà nước sẽ không phải tốn nhiều chi phí cho việc tổ chức bộ máy hành pháp ngăn chặn các hành vi tiêu cực đến xã hội. Ngoài ra ý trách nhiệm giúp cho ta có tính kỷ luật và tự giác trong đời sống thường nhật. Như thế, giá trị lợi ích mà chúng ta nhận đưọc từ việc ý thức trách nhiệm xã hội là vô cùng to lớn. Vật chất để củng cố cho nền kinh tế nhờ đó mà nhà nước có điều kiện chăng?
Tuy nhiên, không hẳn ai cũng đã nhận thức được đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Hiện nay chưa có cuộc khảo sát cũng như không có một số liệu nào nói về ý thức trách nhiệm xã hội của người dân ở mức độ nào. Nhưng nếu nhìn vào thực tế những gì đang diễn ra hàng ngày làm thước đo sự ý thức ấy thì câu trả lời sẽ là "chưa cao". Cụ thể như từ những việc xảy rác bừa bãi, chuyện lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông, chuyện nhà máy Vedan xả trực tiếp nước thải ra sông Thị Vải đã tàn phá môi trường thiên nhiên, nạn đinh tặc gây ra những tai nạn thương tâm vẫn còn tiếp diễn... Có nói đó là sự khủng hoảng ý thức trách nhiệm xã hội trầm trọng mà hệ quả làm băng hoại các giá trị đạo đức con người. Nguy hiểm hơn, lâu dần nó lại hình thành một thứ "chuyện bình thường".
Tuy nhiên, cho dù ý thức trách nhiệm thấp, nhưng chúng ta vẫn không mất đi niềm tin, đó là nhờ trong cộng đồng vẫn duy trì những giá trị đạo lí truyền thống như "thương người như thế thương thân", "lá lành đùm lá rách hay "nghèo cho sạch rách cho thơm". Cũng nhờ các giá trị truyền thống đó mà chúng ta vẫn thường bắt gặp các hành động xả thân vì người khác, sự tương thân tương ái trong lúc hoạn nạn.
Với các hành động “ tự làm gương” đó đã làm cho nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ mà tự giác tiết chế những hành vi xấu của mình, mà điều chỉnh các hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng xã hội.
Nguyên nhân của sự thiếu ý thức trách nhiệm xá hội và thói vô cảm là vì đâu?
Thứ nhất xuất phát từ xã hội. Thời kỳ Cộng sản Nguyên thủy trình độ phát triển còn thấp kém, con người phải nưong tựa, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau chống chọi lại với những khó khăn của thiên nhiên. Mọi thành quả trong thời kỳ này đều phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Nhưng, từ khi công cụ kim khí ra đời, con người tiến đến đủ sống và tạo ra sản phẩm dư thừa. Tuy nhiên, sản phẩm dư thừa này không được chia đều cho mỗi cá nhân mà bị chiếm đoạt bởi những người cơ hội. Mọi người không được thừa hưởng như nhau, sự chiếm dụng "của công làm của riêng"đã gây nên sự bất công trong xã hội, thế là không ai còn muốn đóng góp vào "cái chung" nữa. Ý thức trách nhiệm xã hội bị phá hủy từ đó. Đất nước ta trải qua hàng ngàn năm ở chế độ quân chủ. Thời kỳ này lo cho xã hội là công việc của vua chúa, quan lại, dân không có quyền cũng như không được phép bàn chuyện "trị quốc". Thần dân đã bị giết chết đi ý thức trách nhiệm xã hội bởi có muốn cũng không được. Sau khi xã hội phong kiến sụp đổ, đất nước lại lâm vào hoàn cảnh chiến tranh. Khi chiến tranh thúc, chính sách bao cấp của nhà nước đã tạo nên tâm lý "ỷ lại" và yếu tố như một mã gen di truyền cho đến ngày nay khiến người dân trở nên thụ động và thờ ơ, vô cảm với xã hội.
Thứ hai là gia đình, gia đình là tế bào của xã hội, bộ mặt của xã hội cũng xuất phát từ trong gia đình mà ra. Ngày nay một thực trạng khả phố biến ở nhiều gia đình khá giả là ông bố bà mẹ đặc biệt quan tâm "tài năng" cho các con mình khi còn rất bé. Các bé được chú trọng đào tạo tài năng để chí ít không trở thành "hiện tượng" thì cũng phải cho bằng người ta mà quên đi giáo dục ý thức chia sẻ với cộng đồng. Trong khi đó, những đứa trẻ trong những gia đình khó khăn thì phải bươn trải cho cuộc sống hàng ngày. Bàn thân của mình còn không được đầy đủ thì lấy gì mà nghĩ cho người khác. Mà nếu sau này chúng thành danh đó cũng là nhờ những công lao cửa cha mẹ, nên chúng “trả ơn" cho gia đình hơn là "báo đáp" xã hội cũng là điều dễ hiểu nên "ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng" là câu nói thể hiện yếu tố này.
Thứ ba, một bản năng tự nhiên của con người chúng ta là luôn chăm lo cho bản thân của mình trước đã. Khi làm bất cứ việc gì thì luôn tự hòi "tôi sẽ được gì”. Câu nói “ hãy cho đi rồi bạn sẽ được nhận”, nhưng không hẳn ai cũng biết những giá trị mà họ nhận được là gìcho nên các hoạt động thể hiện tinh thần cống hiến cho cộng đồng thường không được ủng hộ và phát huy rộng rãi.
Qua đó cho chúng ta thấy cá nhân chưa thể hiện được vai trò của người người công dân trong xã hội, gia đình chưa thể hiện hết nhiệm vụ giáo dục của mình, va môi trường xã hội chưa tốt để vun bón cho ý thức xã hội.
Muốn mỗi cá nhân có ý thức trách nhiệm với xã hội thì trước tiên phải làm họ nhận thức được các giá trị mà mình đã cống hiến. Phải làm cho họ hiểu những việc làm cống hiến cho xã hội không chỉ đơn thuần là "cho đi", mà ngược lại họ sẽ "nhận lại" được rất nhiều. Ngoài ra muốn cá nhân chăm lo cho xã hội, đặt nhu cầu lợi ích chung của xã hội lên trên thì xã hội cũng phải có nhiệm vụ đảm bảo công bằng cho nhu cầu và lợi ích chinh đáng của cá nhân, bởi suy cho cùng cá nhân chỉ đóng góp cho xã hội khi họ được thừa hưởng nhu cầu và lợi ích từ xã hội. Chẳng hạn như tiền thuế từ cá nhân đóng phải được sư dụng có hiệu quả, tức là phái phục vụ lợi ích cho cá nhân như xây dựng đường xá, mở bệnh viện trường học, chăm lo cho an sinh xã hội. Nhưng, nếu tiền thuế này bị rơi vào "túi riêng" (tham nhũng) thi chăng ai muốn đóng thuế nữa, như vậy sẽ có tình trạng trốn thuế tràn lan. Cho nên, một xã hội minh bạch, công bằng và dân chủ sẽ làm cho công dân phát huy cao độ ý thức trách nhiệm với xã hội.
Một xã hội trong quá trình vận động và đổi thay, nó sinh ra biết bao tiềm năng thời cơ và thuận lợi, nhưng nó cũng mang lại không ít những vấn nạn và thách thức khó lường. Do đó cần phải có môi trường chuyên biệt xây đắp "bờ đê” không để những vấn nạn này rò rỉ mà phải đi theo "dòng chảy", cuốn theo phương hướng tự nhiên. Môi trường chuyên biệt này chính là môi trường của "xã hội dân sự".
Xã hội dân sự ở đây được hiểu là một mảng của đời sống xã hội có tổ chức, tính tự nguyện, (hầu như) tự tài trợ, độc lập với nhà nước, và gắn bó với nhau bằng một trật tự pháp lý hay một số nguyên tắc chung. Xã hội dân sự là xã hội mà ở đó người dân biết tự lo lấy cho minh rất nhiều chuyện, biết tự tổ chức lại để phát huy năng lực sáng tạo, hiện thực hóa các ý tường và để hợp tác với nhà nước nhằm thăng tiến tới những lợi ích công và đạt tới một nền quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm. Xã hội dân chủ thường được hình thành dưới dạng các tổ chức do người dân làm chủ như các hội từ thiện, các hiệp hội, các công đoàn, các nhóm tương trợ, các phong trào xã hội, các hiệp hội kinh doanh, các liên minh, và các đoàn luật sư... Các tổ chức này có đường lối hoạt động, chương trình làm việc, ngân sách và trách nhiệm rõ ràng nhằm xây dựng chăm lo và bảo vệ các lợi ích chung cho cả cộng đồng và thông qua đó các hội viên sẽ được thực hành ý thức trách nhiệm của hội. Nhưng, như vụ nhà máy Vedan thả nước thải ra sông thị vải gây ô nhiễm môi trường gần 9 năm mới bị phát hiện thì chứng tỏ xã hội dân sự ở nước ta còn thiếu sinh động. Bởi lẽ, ngay từ những ngày đầu người dân ở gần đã phát hiện ra hành vi sai trái của công ty này và họ đã gửi rất nhiều lá đơn lên chính quyển địa phương để tố cáo. Như đã phân tích ở trên, xã hội phát triển thì luôn kèm theo những vấn nạn mà chính quyền không thể nào "ôm" và giải quyết ngay được, cho nên xử lý thường rất chậm trễ khi "việc cũng đã lỡ rồi”. Nhưng nếu như chúng ta có được các hội đoàn chuyên bảo vệ môi trường, chỉ cần nhận được vài nguồn tin là họ liến phản ứng đánh động dư luận và ngăn chặn được ngay lúc đầu. Hay như khi có thiên tai xảy ra, chính các hội đoàn ngay tại địa phương sẽ thực hiện cứu trợ và giúp đỡ đồng bào trước khi có trợ giúp của chính quyền, ngoài ra có thể tránh được tình trạng "ăn chặn" . Tham nhũng cán bộ biến chất như báo chí đã từng đăng. Như vậy ta có thể thấy hội đoàn của xã hội dân sự tuy độc lập với nhà nưóc nhưng là "cánh tay đắc lực" của nhà nước, tham gia và quản lý cùng nhà nước, để hình thành nên xã hội công bình, minh bạch và dân chủ.
Do đó, thiết nghĩ nên cần có một môi trường thuận lợi để làm nên xã hội dân sự sinh động, bằng các chính sách khuyến khích các hội đoàn phát triển. Chẳng hạn thông thoáng hơn cho các hội đoàn hoạt động, hay là trợ giúp ngân sách cho các hoạt động của hội đoàn bằng cách nếu cá nhân quyên góp tiền cho các hoạt động thiện nguyện sẽ được khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân. Cũng hợp lý thôi, tiền thuế dùng để chăm lo cho phúc lợi và phát triển xã hội thì các tổ chức thiện nguyện đều nhắm đến mục tiêu đó, nhưng điều quí trọng hơn sẽ làm cho người dân quan tâm đến xã hội, từ đó có thể phát huy vai trò và nghĩa vụ của mình trong xã hội, để rồi người người sống trong xã hội luôn có cách cư xử trong quan hệ dựa vào sự tin cậy, lòng bao dung, bác ái và vị tha, đó là những nền móng đầu tiên của xã hội Cộng Sản Chủ Nghĩa.
Giữa cá nhân và xã hội rất khó tương tác với nhau nếu không có vai trò của gia đình như nhà xã hội học Ba Lan Szczepan - ski đã đưa ra nhận định: “ gia đình là môi trường đầu tiên và môi trường xã hội con người và là chủ thể của sự giáo dục."
Thật vậy, giáo dục gia đình là cơ sở đầu tiên để con người phát triển nhân cách thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và cho xã hội. Tuy nhiên, có thể nói giáo dục từ trong gia đình về ý thức trách nhiệm xã hội ta chưa được xây dựng đúng mức, cha mẹ lấy vật chất để làm "mồi nhử" cho con mình, đại loại như "nếu con làm thế này thế kia thì mẹ (bố) sẽ thường cho con” như thế sẽ giết chết đi tinh thần trách nhiệm khi nó lớn lên vì có lợi ích vật chất mới cuốn hút được nó. Do đó xin các ông bố bà mẹ phải rất thận trọng trong việc rèn luyện nhân cách của trẻ con, Giáo dục ý thức trách nhiệm xã hội cho trẻ trong gia đình từ những việc làm rất đơn giản như phụ giúp mẹ gom quần áo hay sách vở cũ gửi tặng cho những bạn khó khăn hơn, hay bỏ tiền ống giúp đỡ đồng bào lúc gặp thiên tai, hay là dạy cho trẻ lòng thương cảm rung động trước những mảnh đời bất hạnh, như Kark Marx đã từng nói: Chỉ có con vật mới có thế quay lưng lại trước khổ đau của đồng loại mà chăm bộ lông của nó”.
Đức tính này chính là căn bản thực sự của hạnh phúc và của đức tính trong tương lai cần phải được in sâu vào trí óc của đứa trẻ càng sớm càng tốt, ngay khi dứa trẻ bắt đầu hiếu biết; sau hết, những người trong gia đình phải có nhiệm quan tâm triển khai thêm tính tình này bằng mọi phương tiện có thể được. Tuy nhiên, với "đặc tính gia đình" đã quá ăn sâu vào "ý thức hệ" của mỗi chúng ta, cho nên giải pháp và kiên nghị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội từ trong gia đình xem ra cũng chẳng sáng sủa gì, đại khái là cha mẹ không muốn lo việc đời thì cũng chẳng muốn con cái họ "mang vác" cuộc đời. Cho nên bây giờ cần phải có một môi trưòng giáo dục khác hoàn thiện và có hiệu quả hơn. Môi trường giáo dục đó chính là "nhà trường". Nhà trường là một không gian công, một môi trường hoá riêng biệt thực hiện giáo dục. Sẽ là rất hiệu quả khi nhà trường quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục ý thức trách nhiệm cho mọi người công dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như chăm lo xây dựng thành "thói quen" về nhân cách công dân sau này. Nên bắt đầu xây dựng và phát triển ý thức trách nhiệm xã hội từ trong học đường ngay bây giờ là rất cần thiết, học đường là nơi tất cả chúng ta đac phải trải qua hàng chục năm, và nơi đây là một xã hội thu nhỏ để chúng ta “ học” và "hành" ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi công dân, và bên cạnh đó những Viện nghiên cứu Giáo dục công dân để "theo và đuổi” thói vô cảm của con người. Chỉ khi nào xuất phát từ ý thức trách nhiệm đối với bản thân xã hội thì công dân mói tự nguyện tham gia vào các hoạt động xã hội và xây dựng những cái tốt và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Ý thức trách nhiệm xã hội cần được xây dựng, thực hành và phát huy để trở thành một thói quen, nếp sống và cần được vun đắp liên tục từ khi chúng ta có được nhận thức cho đến hết một đời. Gia đình là môi trường quan trọng đầu tiên giáo dục ý thức trách nhiệm cho mỗi cá nhân, học đường là môi trường quan trọng thứ hai giúp cá nhân hoàn thiện đức tính này, vì thế gia đình và nhà trường cần thể hiện được vai trò đào luyện nhân cách cho mỗi cá nhân để sau này có thể trở thành người công dân tốt trong xã hội, và kể đến là cần xây dựng, một xã hội dân sự sinh động hơn. Khi công dân ý thức được trách nhiệm thể hiện vai trò và nghĩa vụ công dân trong sinh hoạt xã hội chắc chắn sẽ góp phần tạo nên một xã hội như tất cả chúng ta hằng mong ước. Do đó, trước tiên ngay bây giờ hãy đánh thức lương tâm của mỗi con người bằng chính lương tâm của chúng ta.
Làm gì để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp? - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Môi trường sống của con người ngày càng ô nhiễm nặng nề, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Và còn là một vấn đề cấp bách đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nó gây ra những hiểm họa khôn lường, hiện tượng biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người trên thế giới. Việt Nam chúng ta mức độ ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi đang ở mức báo động. Chúng ta cần nhận thức vấn đề này như thế nào? Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp để tìm hướng giải quyết đúng đắn là vấn đề cần đặc biệt quan tâm.
Môi trường sống của con người là một khái niệm rộng. Nó bao gồm tất cả yêu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng cuộc sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và mọi sinh vật trái đất. Môi trường có hai loại chính: đó là môi trường tự nhiên, môi trường xã hội. Môi trường tự nhiên: bao gồm các thành phần tự nhiên như địa hình, địa chất, đất trồng, khí hậu, nước, sinh vật... Môi trường xã hội là tổng thể các mối quan hệ cá nhân với cộng đồng thể hiện bằng pháp luật, thể chế, cam kết, quy định... Ở đây ta chi bàn đến môi trường tự nhiên Hiện trạng ô nhiễm môi trường sống của chúng ta do các nhà máy đã và đang thải ra môi trường không khí một lượng khí cácbonic lớn, khói bụi xe và các loại động cơ khác... đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người, nó gây ra nhiều bệnh về đường hô hấp... Việt Nam là một trong những nước bị ô nhiễm nguồn nước trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe của người dân. Số lượng người sử dụng nước sạch chiếm tỷ lệ không lớn các nguồn nưóc ao, hồ, sông suối, nguồn nước ngầm ngày càng bị ô nhiễm; âm thanh, tiếng ồn tại các đô thị lớn cũng ảnh hưởng rất nhiều đen chất lượng cuộc sống của con người.
Từ thực trạng trên, chúng ta thấy nổi lên hai nguyên nhân. Trước hết là tinh trạng nóng lên của trái đất gây ra những biến động lớn về khí hậu toàn cầu dẫn đến các hiểm họa thiên tai ngày càng khủng khiếp: lũ lụt, động đất, sóng thần, hạn hán, nhiệt độ tăng... Thứ hai là do ý thức của con người, không tôn trọng pháp luật bảo vệ môi trường, vì lợi ích kinh tế trước mắt mà các công ty, nhà máy, xí nghiệp đã bất chấp luật pháp thải ra môi trường nước thải công nghiệp chưa qua xứ lý, rác thải công nghiệp; một số cơ sở y tế đã thải ra ra rác thải y tế; một số đô thị đã thải ra rác thải sinh hoạt không phân hủy được...
Để giải quyết được vấn đề này, công tác tuyên truyền giáo dục phải được xem là công việc hàng đầu; làm cho các cấp, các ngành và người dân hiểu và nhiều hơn nữa về các tác hại ô nhiễm và hủy hoại môi trường mà con người là tác nhân gây ra. Gần đây có rất nhiều đơn vị vi phạm Luật Bảo vệ môi trường mang tính chất điển hình như: nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan, một số nhà máy ở Khu công nghiệp Bình Dương... Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các cơ quan tư pháp phải khẩn trương hướng dẫn thi hành pháp luật; thấy vướng ở đâu thì phải trình các cơ quan có thẩm quyển sửa đổi bổ sung, giải quyết. Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường quy định về hình thức và mức độ xử lý đối với các cơ sở vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Đó là phạt tiền và bắt buộc áp dụng biện pháp khắc phục, tạm đình chỉ, di dời đi nơi khác, đình chỉ hoạt động, bồi thường thiệt hại; trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì áp dụng biện pháp xử lý hình sự.
Tất nhiên, xử lý vi phạm chỉ là một biện pháp. Chúng ta phải tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục bằng các biện pháp như hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ bảo vệ môi trường, hỗ trợ để cơ sở di dời phải cần nhắc vân đề công ăn việc làm của người lao động, giúp doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh. Cho nên việc xử lý ô nhiễm môi trường không chi là nhiệm vụ của riêng ngành tài nguyên môi trường mà là của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để môi trường sống của người Việt Nam không ngừng xanh, sạch, đẹp... Đó là những đòi hòi cấp bách nhằm hưởng ứng ngày môi trường thể giới ngày 5 tháng 6 hàng năm.
Suy nghĩ gì vể bệnh thiếu trung thực trong thi cử và cuộc sống - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
1. Mở bài
2. Thân bài
a. Giải thích ý kiến
b. Bàn luận về tính trung thực trong khi thi và cuộc sống
c. Bài học nhận thức và hành động
3. Kết bài
Từ câu nói: "Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương". Anh (Chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh vô cảm trong cuộc sống hiện nay?
Câu trả lời của bạn
Khi nói đến lạnh lẽo, băng giá ta thường nghĩ ngay đến vùng Bắc Cực của trái đất. Nhưng có một điều không phải ai cũng biết rằng: "Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương" hay nói cách khác: nơi lạnh lẽo nhất là nơi đang có mặt của căn bệnh vô cảm.
Bắc Cực là nơi băng tuyết phủ quanh năm, nhiệt độ trung bình trong năm xuống đến âm độ, con người rất khó khăn để tồn tại và phát triển ờ nơi ấy. Tuy nhiên, cái khắc nghiệt của Bắc Cực chỉ là khắc nghiệt của thiên nhiên, nên không vì vậy mà ngăn cản được trí tò mò cũng như công việc của con người. Hằng năm vẫn có những nhà thám hiểm hay những nhà khoa học đã và đang sống, làm việc ở đây nhằm mang lại những bức ảnh sinh động về cuộc sống trên tuyết. Qua những thước phim mà họ quay được, như là chương trình thế giới thực vật, những bản tin thời tiết hằng ngay vẫn được cập nhật liên tục về trung tâm, giúp ta thấy được những biến đổi của khí hậu ảnh hường đến cuộc sống hai người. Chính vì thế Bắc Cực không thể là nơi lạnh nhất vì nơi đó con người vẫn sống và làm việc dù rất thưa thớt và khó khăn. Vậy tại sao nơi không có tình thương, nơi căn bệnh vô cảm đang có mặt lại là nơi lạnh nhất?
Tình thương là tình cảm giữa người với người, xuất phát từ tấm lòng chân thành của mỗi cá nhân, là nơi bắt đầu những tình cảm thiêng liêng nhất. Nơi
có tình thương là nơi con người sống trong sự yêu thương. Họ cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, khó khăn cho nhau và cùng chung vui những phút giây hạnh phúc. Nơi đó con người sống trong hòa bình và biết hi sinh cho nhau vì bản con người chứ không phải vì vụ lợi cá nhân. Tình thương còn là một nhu cầu của con người, nhu cều được yêu thương, được chia sẻ, đồng cảm. "Tình thương là sức mạnh vô biên, là điều chia sẻ quý nhất trong cuộc sống con người" (First new). Tình thương luôn tồn tại ở mọi nơi. Đó là tình thương giữa những đồng trang lứa, khi ấy ta gọi là tình bạn. Một tình bạn đẹp và bền vững mơ ước của biết bao nhiêu người như tình bạn giữa C.Mác và ăng - Ghen nổi tiếng lịch sử. Đó là tình thương của ông bà, cha mẹ dành cho con, cháu, mái nhà đầm ấm vững chắc sẽ khiến ta bình yên hơn, tình cảm gia đình, thương giữa những con người may mắn với những con người kém may nắm sẽ khiến họ cảm thấy bớt bất hạnh hơn và phần nào giúp họ có được cuộc tốt đẹp hơn. Nơi có tình thương là nơi ấm áp tình người, cứu vớt bao con người khổ đau, bất hạnh. Tình thương làm thức tỉnh Chí Phèo sau những cơn say vô tận, nó nâng đỡ sự sống cho Giôn - Xi bởi sự hi sinh của cụ Bơ - men Chiếc lá cuôi cùng của O.Hen - ri.
Qua việc nhận thức về sự ấm áp của nơi có tình thương, ta hiểu rằng nếu không có tình thương chỉ có sự vô cảm thì cuộc sống thật lạnh lẽo biết bao. Trên thế giới vẫn chưa có nơi nào là thiếu vắng sự yêu thương hoàn toàn, giả sử có một thế giới nhỏ nào đó mà con người chỉ sống bằng lí trí, bằng lợi ích vật chất, hoàn toàn quên đi tình cảm thì đó có lẽ là nơi "lạnh lẽo” "khắc nghiệt" nhất. Lạnh lẽo vì không có hơi ấm của tình người, khắc nghiệt bởi cuộc sống bon chen, ích kỉ. Thiếu vắng tình thương, con người trở những vật vô tri bởi động vật còn biết yêu thương nhau, thiếu vắng tình thương, con người sẽ khó đứng dậy sau những cú ngã đau đớn trong cuộc đời, cô đơn, trống trải, bị giam hãm trong chính mình, một nhà tù khổ sở hơn mọi "tù ngục". Sống không có tình thương thì một bà cụ lúng túng qua đường không ai giúp đỡ, một em bé mồ côi, bơ vơ sẽ không ai cưu mang sau một trận lũ lụt... không có tình thương thì không có sự sông, không có nhân loại, những cá nhân sống ở nơi không có tình thương thì mang nhiều bệnh tật như trầm cảm, tự kỉ... dần dần sẽ trở thành những cái xác không hồn.
Có một thực tế mà chúng ta khó nhận thấy trong cuộc sống hiện nay. Đó là vật chất đủ đầy hơn thì con người ta ít rung động, ít cảm xúc hơn. Thay vào đó là sự vô cảm nhiều khi đến đáng sợ. Ở những con người đó, sự yêu thương, đồng cảm và chia sẻ thật hiếm hoi. Đi đường gặp người bị nạn, họ có xúm lại xem nhưng chưa chắc đã ra tay giúp đỡ. Tôi đã chứng kiến cảnh chiếc xe con rất lịch sự được một người chặn lại nhờ đưa người bị nạn đi cấp cứu đã từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, một bác đạp xe ba gác cùng một người ở đó đã cùng nhau đẩy chiếc xe thật nhanh chở người bị nạn đến bệnh viện. Cách đây không lâu, dư luận đã từng xôn xao vụ một lái xe cố tình không dừng lại khi gây tai nạn và biết dưới gầm xe đang lê một người. Gần đây, dư luận lại xôn xao vụ án giết người tình, cắt đầu mang để phi tang... Nhỏ nhặt hơn là thấy trẻ con cãi nhau, đánh nhau người ta làm ngơ. Thấy một cụ già hay em bé không có chỗ ngồi trên xe buýt người ta coi như việc ấy không liên quan đến mình. Sẽ ra sao nêu bệnh vô cảm, thiếu tình thương cứ lan tràn: Thầy thuốc vô cảm, không có tình thương hậu quả là gì bạn có thể tự nhận thấy Giáo viên vô cảm, không biết yêu thương sẽ dạy trò mình được những gì chắc bạn biết...
Nếu như ờ Bắc Cực, vẫn còn có dấu chân của con người thì đến đây, nơi không có tình thương là một hoang đảo không có sự sống, là một thế giới mà mọi loài đều tiệt chủng, nơi con người không tồn tại và phát triển. Qua đó ta thấy nơi không có tình thương đúng là nơi khắc nghiệt, lạnh lẽo nhất trong cuộc sống.
Được yêu thương và yêu thương là điều mà con người may mắn có được trong cuộc đời này. Vì vậy, thật bất hạnh cho những ai không có được tình yêu của mọi người, Hồ Dzếnh đã nói: "...Có cái gì ở nơi này mà không đau đớn? Yêu nhau và thương nhau là điều cân hơn hết. Đó là bồi thêm ý nqhĩa cho sự sống, để bớt thấy mình lạnh lùng. Đó còn là cả một triết lí mênh mông của đời, cái đời nhỏ nhen tầm thường và ích kỉ". "Yeu nhau và thương nhau" hay được yêu và cho đi tình yêu để bớt cô đơn hơn trong cuộc đời này. Những ai đánh mất tình yêu, có xu hướng tìm đến cuộc sống không có tình thương sẽ cảm thấy cuộc đời chỉ toàn: là xấu xa, nhỏ nhen, tầm thường, ích kỉ và rất bi quan trong mọi vấn đề. Tóm lại, con người không thể sống mà không có tình thương, cũng như Bắc Cực không thế nào lạnh bằng nơi chỉ có mình ta.
Câu nói: “Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương" là một triết lí sống cũng là một vấn đề mà mọi người của thời đại mới này cần phải quan tâm, khi họ dần mất đi nhũng cử chỉ tốt đẹp để chạy theo vật chất mà quên mất những giá trị tinh thần đáng quý đó. Hãy biết quan tâm và chia sẻ với người khác, ta sẽ thấy bình thản và hạnh phúc hơn.
Suy nghĩ của anh (chị) về tình bạn, tình yêu ở lứa tuổi học sinh - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Từ những đứa trẻ ngây thơ, chúng ta dần trưởng thành. Từ cuộc sống vô lo vô tư chúng ta tập suy nghĩ, tập làm người lớn. Trong rất nhiều điều mới mẻ ấy chúng ta đến với tình bạn, tình yêu. Những tình cảm muôn thuở của con người. Những tình cảm ấy có thay đổi nhưng những giá trị cơ bản nhất thì sẽ vĩnh hằng theo thời gian. Vậy chúng ta, lứa tuổi mới lớn đã và đang suy nghĩ, hành động thế nào trước tình bạn, tình yêu.
Tuổi giao mùa, tuổi của những cô cậu học mười lăm, mười sáu mơ mộng tuổi của những chàng trai cô gái mười bảy đem chút suy tư vào đời. Nói đến tuổi này, là nói đến sự lãng mạn, nhiều cảm xúc nhưng cũng đầy nông nổi, khờ dại. Đây là lứa tuổi của nhiều biến đổi cả về thể chất lẫn tâm sinh lí, bởi vậy vấn để tình bạn, tình yêu của tuổi này rất đáng được lưu tâm. Dù vẫn còn trong vòng tay yêu thương của mẹ cha. Nhưng đa số chúng ta đều muốn khẳng định mình, do đó tình bạn với chúng ta đôi khi là tất cả, không ai quan trọng bằng bạn. Quan niệm thế nào là tình bạn? Điều này chúng ta đã được học trong chương trình Giáo dục công dân lớp 11, bài học định hướng cho chúng ta có nhũng nhận thức đúng về tình bạn không ai sống thiếu được bạn bè. Nhưng không phải bạn là tất cả, yêu quí bạn không phải là nghe theo bạn, bao che những hành động của bạn.
Ở tuổi chúng mình, sự nông nổi còn chi phối tâm lí khá lớn, do đó sự nhận thức đa phần còn kém, chúng ta rất dễ bị bạn rủ rê: chơi bời, đua đòi, bỏ học, đua xe... Cuộc sống có nhiều biến đổi, do thực tế cuộc sống nhiều bạn ít được cha mẹ quan tâm, do đó nhiều bạn bỏ bê học hành, sa ngã, gây nên nhiều hậu quả đáng tiếc. Ở các trường phổ thông hiện tượng bỏ giờ, nghiện hút, trộm cắp... vẫn diễn ra, đó là do nhận thức thiếu chín chắn, do thiêu sự giáo dục phía gia đình, do bạn bè lôi kéo. Bên cạnh đó, có những tình bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong học tập. Hiện nay ở các lớp học hiện tượng chia bè phái, thành lập nhóm gia đình học sinh diễn ra khá phổ biến, dẫn đến tình trạng nghi kỵ, ghen ghét, cạnh tranh không lành mạnh, gây mất đoàn kết trong lớp, một lần, tôi thật sự bất ngờ khi vô tình nghe cô giáo tôi trò truyện với phụ huynh có việc đến trường. Cô gọi người ấy là bạn và xưng tôi. Nghĩa là xưng hô như học trò chúng tôi thường ngày với nhau. Tò mò, tôi hỏi cô và cô giải thích đây là một người bạn học phổ thông. Cô còn kể cho chúng tôi nghe về những người bạn, những ki niệm trong sáng về bạn bè hơn hai năm về trước. Cô kể về cái tập thể lớp hơn hai tư con người, về khóa học vẻn vẹn 84 bạn đã cùng nhau vượt khó, yêu thương, chia sẻ để học hành. Tôi được biết, sau hơn hai mươi năm ra trường, cô và các bạn vẫn liên lạc với họp mặt, gặp mặt và giúp đỡ nhau trong cuộc sống như thuở trước,vẫn gọi ban, xưng tôi dù cô và các bạn đã bước sang tuổi 40. Đó chẳng phải là tình đẹp, đáng quí, đáng trọng của tuổi học trò được lưu giữ qua thời gian và tháng đó hay sao?
Tình bạn của tuổi giao mùa thật sự trong sáng, hồn nhiên, chúng mình hãy sống vô tư, sống thật vui, thật đẹp để khi đi xa chúng ta luôn nhớ về một niềm xúc động thân thương như cô giáo của tôi mà tôi vừa kể.
Tình bạn là vậy! Còn tình yêu thì sao? Tuổi chúng mình đã được yêu chưa? đến tình yêu học trò là nói đến những rung động đầu đời, những xao xuyến bâng khuâng nói đến những mối tình vụng dại, âm thầm, nói đến những ánh mắt lạ, những người dưng, những đôi má hồng, những nụ cười e ấp… mà nhà thơ Đỗ Trung Quân một thời đã nói:
Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
(Chút tình đầu)
Cái thời đã trở thành cổ tích với những vần thơ lãng mạn:
Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sáng em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ
(Hải Như)
Còn nữa không nơi cổng trường bao cô cậu học trò trờ thành thi sĩ, ngẩn ngơ nhớ dáng áo trắng ngang qua. Có còn không những nỗi trở trăn:
Bạn đừng ngạc nhiên khi thấy tên mình trên cây bàng trước lớp.
Có kẻ mộng mơ không cùng chung một lớp, chỉ dám khắc tên người trên chiếc lá bàng xanh.
Có ai dũng cảm giấu những cảm xúc riêng mình:
Nàng đến gần tôi chỉ dám... quay đi
Cả những giờ lên lớp học, trường thi
Tà áo khuất thì thầm chưa phải lúc.
Thật đẹp biết bao! Trong sáng và giản dị tinh khôi như màu áo của học trò. Xưa nay người ta thường nói rằng: Tình yêu học trò đẹp nhưng lại rất mong manh. Dù đã được học bài Tình yêu trong chương trình Giáo dục công dân, nhưng đến nay vẫn chưa ai dám khẳng định rằng: nên có tình yêu ở tuổi này. Đấy một phạm trù rất đáng lưu tâm. Hiện nay, có rất nhiều ảnh hưởng từ phương tiện thông tin đại chúng, phim ảnh nước ngoài... đã làm không ít bạn gái ở tuổi này đi quá giới hạn của tình yêu tuổi học trò trong sáng, trở thành nạn nhân của nạn nạo phá thai. Bởi vậy đây là vấn đề rất đáng báo động, mục gỡ rối trên các trang báo tuổi teen đã phần nào phản ánh được thực trạng nhận thức sai lệch về tình yêu trong giới học sinh. Tình yêu chỉ thực sự cần nó đem đến cho nhau niềm tin, động lực, giúp nhau cùng hướng tới tương lai. Sự thi vị của tình yêu hoa phượng dường như càng ngày càng mờ đi, thay vào đó là những câu chuyện đau lòng không đáng có. Thật buồn khi nghe những vụ uống thuốc tự tử, nhảy sông, nạo phá thai... diễn ra ngày một nhiều.
Nhìn chung, tình bạn, tình yêu ở tuổi chúng mình đẹp đấy nhưng cũng phức tạp. Nếu không được hướng đúng, không được quan tâm, sẽ rất dễ ngã, nhận thức sai lệch. Do đó trong nhà trường, gia đình và xã hội phải quan tâm đến vấn đề này. Để tuổi học trò là tuổi ngọc, tuổi hoa, tuổi những ki niệm đẹp của mỗi cuộc đời.
Bày tỏ thái độ của mình trước những mảnh đời bất hạnh - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Nhân dân ta vốn giàu truyền thống nhân đạo: "Thương người như thể thương thân"; "Lá lành đùm lá rách" và còn dùng một hình tượng thật đẹp về phía với nhau vì nghĩa đồng bào "Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng". Đó chính là tấm lòng sâu thẳm của những người con Lạc cháu Hồng được truyền từ đời này qua đời khác về dòng máu vị tha ấy. Truyền thống tốt đẹp ấy khi gặp ánh sáng thời đại rực rỡ của khoa học càng góp phần xoa dịu những mảnh đời bất hạnh và đẩy lùi cái đói đang tồn tại ở một bộ phận trong đời sống đất nưóc chúng ta.
Từ khi cách mạng tháng Tám thành công, đã mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc: kỉ nguyên độc lập tự do, kỉ nguyên làm chủ đất nước. Ngày ấy Bác Hồ luôn lưu ý chúng ta về công cuộc xóa đói giảm nghèo. Ngày nay, đất nước ngày thay da đổi thịt và phát triển vượt bậc so với nửa thế kỉ trước, nhưng xót xa thay cho cái đói nghèo và những mảnh đời bất hạnh vẫn tồn tại làm nhức nhối chúng ta. Vì sao như vậy, và phải nhìn nhận vấn đề này từ góc độ nào? vẫn biết đi lên từ một đất nước ngập lửa chiến tranh và nông nghiệp lạc hậu, không phải một sớm một chiều có thể xóa bỏ ngay sự đói nghèo ấy, hậu quả chiến tranh thật nặng nề. Cái bãi xe tăng cũ vẫn thấp thoáng đâu đó mà Nguyễn Minh Châu đã ngụ ý đưa vào thiên truyện Chiếc thuyền ngoài xa đầy cảm hứng thế sự. Không chỉ có cái nghèo dày vò chúng ta, mà di chứng tranh Điôxin như con ma đáng sợ hiện hình qua những thân thế tật nguyền đáng thương. Mà ít đâu, hàng vạn, hàng triệu số phận bất hạnh như đang quằn quại trên dải đất này. Nhìn nhận như vậy mới thấy tội ác tày trời của kẻ thù xâm lược, càng nhận rõ sự đau khổ của biết bao "nạn nhân nhân tranh". Để rồi từ đó càng yêu thương, chia sẻ với đồng bào mình, chia sẻ những số phận đáng thương bằng những trách nhiệm cụ thể của toàn xã hội trong đó có chúng ta.
Bên cạnh mọi người cùng nhau chia sẻ, gánh vác trách nhiệm, ta càng phải lên án quyết liệt những kẻ chi biết hô hào nhưng lòng thì lạnh lùng, dửng dưng, vô cảm trước nỗi đau cùa đồng bào mình. Ai đó đã nói một câu thật hay “những ai sống mà không biết sẻ chia là tâm hồn người đó tật nguyền về cảm xúc”. Vâng, truyền thống nhân đạo của dân tộc ta ngời sáng đến mức khi ngoại bang thua trận rút lui, ta còn sắm cho thuyền bè, phương tiện đi về xứ sở. Vì vậy, chúng ta tin rằng, bằng một niềm tin sâu sắc về truyền thống của dân tộc ta; bằng sự trái nghiệm đau buồn triền miên suốt chiều dài lịch sử đắm chìm trong chiến tranh, dân tộc ta càng hiểu hơn bao giờ hết giá trị cùa vẻ đẹp tình người. Những ai sống lạnh lùng, vô cảm sẽ bị xa lánh và chắc chắn họ sẽ cô độc ngay trên chính quê hương, Tổ quốc mình. Tuy nhiên, đưới sự lãnh đạo của nhà nước và truyền thông nhân ái vốn có của dân tộc, chúng ta chứng kiến hàng triệu ngôi nhà tình nghĩa, tình thương đến với người nghèo. Ta thấy nhiều cơ sở từ thiện mọc lên tù quy mô lớn như những làng Hòa bình cho đến những cơ sở từ thiện xuất hiện các tổ chức tôn giáo và nhiều cá nhân khác cùng chung tay, hàn gắn vết thương chiến tranh, xoa dịu nỗi đau đói nghèo và bất hạnh của nhũng mảnh đời,... Những mạnh thường quân xuất hiện đẹp như cô tiên, ông bụt, đẹp như những trang cổ tích làm náo nức tâm hồn chúng ta. Ta còn biết chàng trai Nguyễn Hữu Ân, nén nỗi đau riêng vì mất người mẹ yêu quý, anh tìm đến với những bệnh nhân ung thư nhằm xoa dịu nỗi đau nơi họ, thắp và lòng họ ngọn lừa ấm tình người... Và đẹp biết bao những chiêc áo xanh của sinh viên vào những ngày hè xuất hiện trên khắp các làng quê Việt Nam,...
Những nghĩa cử ấy, nhĩmg tấm lòng ấy chắc chắn sẽ sưởi ấm, động viên nhiều cho những người bất hạnh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Sự giúp đỡ về vật chất là rất cần để tạo dựng bước khởi đầu trong cuộc sống của họ. Những ngọn lửa nồng ấm yêu thương đã, đang và sẽ lan tỏa khắp nơi và chắc chắn sự đói nghèo của thời hậu chiến và di chứng chiến tranh thật đau buồn trên những thân thể đáng thương kia sẽ tan dần theo năm tháng.
Em hãy bình luận về câu ngạn ngữ Hi Lạp: "Cái rễ của học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào”.
Câu trả lời của bạn
Học là quá trình cả đời phân đấu mà bể học là vô tận nên Lê nin đã nói "Học, học nữa, học mãi". Nhưng không phải cứ muốn học thì có thể thành tài ngay được mà trước hết phải vật lộn với muôn vàn khó khăn ban đầu thì từ từ ta mới có thể học lên cao nữa và gặt hái được nhiều thành quả hơn. Chẳng thế mà ngạn ngữ Hi Lạp đã có câu: "Cái rễ của học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào”
Học hành là quá trình ta tích lũy, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm của biết bao thế hệ đi trước để lại, biến nó thành của mình rồi áp dụng vào thực tiễn hoặc mở rộng, đào sâu hơn những kiến thức đó. "Cái rễ đắng cay" của học hành là những khó khăn, trở ngại mà con người ta vấp phải khi bắt đầu tiếp cận với những nguồn tri thức mới. Còn "cái quả ngọt ngào" của nó là những thành công ta gặt hái được sau một quãng đường dài ráng công học tập. Để có hiểu rõ hơn câu ngạn ngữ trên, chúng ta hãy tưởng tượng cây muốn đứng vững thì rễ cây phải bám sâu từng chiếc rễ nhỏ xuống lòng đất, nhưng đê có được một chiếc rễ to và chắc khỏe như thế thì không hề đơn giản. Từ đó ta có thể hiểu được ý nghĩa của câu ngạn ngữ này là: nếu chúng ta có cố gắng, có quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để học tập thì chúng ta sẽ thu đưọc những kết quả mĩ mãn như mong đợi.
Thành qua luôn khiến người ta khao khát nhưng muốn với tới nó, ta phải trải qua rất nhiều đắng cay. Quá trình học hành cũng thế con đường đi của học vấn không bao giờ rải hoa hồng. Bởi khi đứng trước một bể kiến thức bao la vô tận, con người ta dễ bị choáng ngợp, run sợ. Rối khi tiếp cận với từng phần kiến thức mới mẻ hoàn toàn, con người dễ bị nản chí bởi không phả: cứ học, đọc là nhớ đuọc, áp dụng lại càng khó. Lúc này phương pháp học là một cứu tinh, tự thân mỗi ngưòi phải tìm cho mình một phương pháp học thích hợp với sở trường, hoàn cảnh, trí nhớ và cả khả năng tư duy của minh. Đỏ là một quá trình dài, mòn mỏi tìm tòi, sáng tạo, tham khảo nhiều nguồn để rút ra một phương pháp tối ưu cho mình. Có nhiều người đến đây rồi phải lạc lối nhiều lần mới tìm được đường ra. Rổi sau đó, nắm đưọc phương pháp, ta còn cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu tìm và tiếp thu kiến thức. Bên cạnh đó để được trọn vẹn kiên thức thì ta phải trải qua quá trình kiểm chứng, sàng lọc những cái cần thiết, tổng hợp hoặc phân chia theo chuyên ngành để nắm vững kiến thức mới áp dụng được nó. Quả thật quá trình học tập, tiếp thu kiến thức là không hề dễ dàng, đã có biết bao nhiêu người nản chí mà bỏ cuộc.
Chính những lúc khó khăn, nản chí như thế, con người ta mới nghĩ đến những thành quả ngọt ngào" để làm động lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Nhưng nói nhu thế cũng không có nghĩa là việc học tập, tiếp thu kiến mức là một việc khó khăn và nhàm chán mà ngược lại việc tiếp thu kiến thức có một sức hút kì lạ, khi con người ta biết cái này, sẽ khao khát muốn biết thêm cái nữa hoặc sâu hơn nữa về vấn đề đó. Cho nên càng học, con người ta sẽ khám phá ra nhiều điều mới mẻ hơn, hấp dẫn và lôi cuốn nhiều hơn nữa, khiến lượng kiến thức thu được ngày càng lớn dần làm ta hiểu biết hơn. Đồng thời, học là quá trình tích lũy kinh nghiệm, là sự chuẩn bị hành trang cho mỗi người bước vào đời, đối mặt với khó khăn của cuộc đời. Kiến thức và kinh nghiệm càng nhiều, con người ta sẽ càng thành công hơn. Kiến thức là một bể bao la rộng lớn, không bao giờ có định nghĩa "đủ" đối với việc học, chúng ta có thể học ở bất cứ người nào, bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống đầy màu sắc này. Trong xã hội con người là nhân tố quyết định cho sự phát triển, con người càng tài hoa, đất nước càng phát triển. Nhật Bản là một ví dụ: sau đệ nhị thế chiến, Nhật là một nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhân dân bị nhiều thảm họa đe dọa, đất nước ngập chìm trong suy thoái nhưng đến sau năm 1952, Nhật đã vươn lên nhanh chóng thành một siêu cường kinh tế do đã chú trọng đầu tư vào giáo dục, phát triển con người, coi con người là nhân tố quyết định tương lai và khuyến khích cho giáo dục phát triển.
Ở Việt Nam và cũng như trên thế giới, có biết bao tâm gương học tập cần cù, đóng góp sức mình vào sự thay đối và phát triên của nước mình và cùa ca nhân loại. Việt Nam ta, Bác Hồ là một tấm gương sáng: Bác đã bôn ba ra nước ngoài học tập mấy mươi năm trời nhọc nhằn mới tìm ra lối đi cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi kiếp lầm than. Rồi, Trần Đại Nghĩa cũng học tập ở nước ngoài rồi về Việt Nam, áp dụng được những điều đã học thêm với những sáng tạo mới của chính mình, đã chế tạo được đạn tầm xa, góp phần bắn rơi máy bay của giặc, làm nên một Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy năm châu. Sau nhiều năm học tập, tìm tòi và nghiên cứu Edison đã sáng tạo ra được bóng đèn dây tóc đầu tiên trên thế giới - làm nên bước ngoặt trong lịch sử văn minh nhân loại. Rồi cả những thủ khoa đại học đến từ những miền quê nghèo khó, ăn còn không đù no nhưng nhỏ quyết tâm, ý chí nghị lực, họ đã làm nên điều kì diệu mà không hề đố lỗi cho hoàn cảnh.
Bên cạnh những tấm gương sáng ngời đó, có những người chi mới khó khăn bước đầu đã nản chí, buông xuôi. Hoặc có những người không chịu tìm tòi, nghiên cứu tiếp thu kiến thức mới mà chi "há miệng chờ sung", hoặc có "học vẹt" cho nhớ để đôi phó với thầy cô, để chạy theo điểm số dẫn đến con người không có kiến thức thật, không có thực học. Những người này ra đòi không những không thành công mà rất dễ trò thành gánh nặng cho xã hội.
Vậy nên, chúng ta phái biết tự giác học là trên hết. Đặc biệt là nhũng ngưòì còn ngổi trên ghế nhà trường cẩn phải ý thức được tầm quan trọng của sự tự giác trong học tập. Chúng ta càng phái biết tìm tòi nhiều nguồn kiến thức đem để tích lũy, tìm được một phương pháp tối ưu nhất cho riêng mình. Phải học mọi lúc, mọi nơi, không chỉ từ sách vở mà còn từ những người xung quanh ta bởi bất cứ người nào cũng có cái hay để ta học hỏi. Có thể, vốn sống của chúng ta mới rộng, kiến thức chúng ta mới phong phú, tinh thần chúng ta mới vững vàng để thành quả chúng ta đạt được càng mãn nguyện hơn. Chính vì vậy không bao giờ được nản chí, hãy cố gắng phấn đấu hết mình, chúng ta sẽ thấy khả năng của mình là vô hạn, không gì là không thể đạt được.
Anh chị suy nghĩ gì vể câu nói sau: "Khi người chỉ sống vì mình, thì trở thành người thừa với những người còn lại" - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Sống và cách sống luôn là nỗi trăn trở chung của cả nhân loại. Con người ta khi sinh ra, tâm hồn ai cũng như ai, vô tư, hồn nhiên. Thời gian trôi qua, tính cách mỗi con người dần phát triển, và cũng hoàn toàn khác nhau. Mọi người bắt đầu nghĩ về lợi ích riêng của mình, dần dần dẫn đến những hành động, lời nói bất lợi cho người khác, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Đó chính là lòng ích kỉ. Con người ta có biết bao nhiêu tính xấu, nhưng ngẫm cho kĩ thì hình như mọi tính xấu của con người đều từ một gốc mà ra. Tham lam rung bắt nguồn từ sự ích kỉ muốn vơ hết về mình. Lật lọng, tráo trở cũng bắt nguồn từ ích kỉ vì nhằm đến cái lợi riêng cho mình. Tự phụ, độc đoán, hiếu thắng, háo danh lúc nào cũng cho mình là nhất, xem thường người khác chẳng qua cũng chỉ biết có mỗi mình. Và chắc chắn rằng: “Khi người chỉ sống vì mình, thì trở thành người thừa với những người còn lại”.
Có bao giờ bạn suy nghĩ đến cách sống của mình chưa? Có bao giờ bạn ngồi suy ngẫm rằng mình đã sống ra sao, đã cư xử với mọi người xung quanh như thế nào không? Tôi thì có đấy, nhưng tôi chỉ nghĩ đến nó khi chợt nhận ra rằng mọi người đang tránh xa tôi, đang rời khỏi tôi. Tôi tự thầm trách rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Chắc hẳn không riêng gì tôi, mà hầu hết mọi người sẽ nghĩ như thế trước tiên mà quên mất rằng bản thân mình đã làm gì cho họ, đã cư xử như thế nào? Như ông bà ta có câu: “Không có lửa làm sao có khói”. Vốn trong con người mỗi chúng ta, không nhiều thì cũng có một chút lòng ích kỉ. Người mà lúc nào cũng chỉ nghĩ về mình theo kiểu “Của mình thì giữ bo bo; Của họ thì bỏ cho bò nó ăn", sẽ có lúc bị người đời xa lánh và loại trừ thành “người thừa".
Con người cũng giống như một món đồ vậy, không dùng được nữa thì vứt đi. Các mối quan hệ trong xã hội như tình bạn, tình yêu, tình làng nghĩa xóm,... hay trong các mối quan hệ làm ăn đều phải dựa trên sự bình đẳng, sự chia sẻ, sự đồng cảm, đôi bên cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau mới bền vững lâu dài được. Không ai ngu ngốc đến mức để một người mang đến bất lợi bên cạnh mình mãi cả. Đã là “thừa” thì mang theo chỉ thêm nặng vai mà thôi. Tôi có một cô bạn từ câu chuyện mà cô ây tâm sự với tôi, tôi đã thấm thìa được một điều quan trong và rút ra cho mình một bài học quý giá. Cô ấy khá than với một người bạn và rất quý người bạn ấy. Mọi việc cô ấy làm đều nghĩ đến điều có lợi mà cả hai cùng nhận, và cô ấy đã rất vui khi mình giúp được người bạn đó. Nhưng người bạn đó luôn có thái độ hững hờ, thiếu quan tâm, không xem trọng những việc mà cả hai đang thực hiện, mới đầu cô nghĩ là do tính cách của người bạn đó như thế nên không để ý mà bỏ qua. Nhưng rồi cô ấy chợt nhậnr a rằng mình như một con ngốc, cứ cô' gắng trải thảm dò cho người bạn đó bước qua một cách dễ dàng, để rồi nhận ra chỉ có mình. là cố gắng còn người bạn kia chì lợi dụng và không hề xem trọng cô ấy. Cuối cùng cô ấy đã quyết định sẽ tiếp tục việc cả hai đang thực hiện nhưng cô ấy sẽ không trải thảm cho người bạn bước lên nữa, sẽ để người bạn tự làm mọi việc của mình, cô ấy sẽ không quan tâm hay giúp gì cho người bạn kia nữa. Đối với cô ấy giờ đây người bạn ấy chỉ như một gười bình thường, thậm chí là một người dư ra trong cuộc sống của mình mà cô ấy muôn vứt bỏ đi. Liệu có phải người bạn kia thật ngu ngốc khi để mất một người bạn tốt như vậy, luôn sẵn lòng giúp mình. Đúng là con người thật phức tạp. Thật khó để biết cách sống, thật khó để chiến thắng bản thân. Người ta nói, sự nguy hiểm cúa lòng ích kỉ không thể lường trước được. Xã hội càng hiện đại, hạnh phúc gia đình càng dễ bị tan vỡ, tỉ lệ ly hôn càng cao. Chỉ bởi con người ta ích kỉ hơn, nghĩ đến cá nhân mình nhiều hơn. Tội nghiệp cho những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm và những ám ảnh tinh thần đến suốt cuộc đời. Nếu những người tham gia giao thông có ý thức tự bảo vệ tính mạng mình và cả của người khác hơn, thì tỉ lệ người bị chết và bị thương vong trong tai nạn giao thông sẽ không vượt qua tỉ lệ người đã thiệt mạng mỗi năm trong hai cuộc chiến tranh mà chúng ta đã trải qua. Nghe thật lạ phải không? Nhưng đó là sự thật đấy. Và nếu bớt đi những ham muốn cá nhân như cờ bạc, nghiện hút, lăng nhăng thì cuộc sống con người bình yên biết bao. Sự nguy hiểm của ích kỉ không chỉ dừng ở đó. Khi biến thành tệ nạn, tham nhũng, nó ảnh hưởng đến cả xã hội. Khi một số kẻ lợi dụng quyền hành dể tham nhũng, chúng không chỉ vô trách nhiệm với cộng đồng mà còn gây mất lòng tin của người dân với chính quyền, với Nhà nước. Tệ hơn nữa là nó dẫn đến nạn phân biệt chủng tộc, nội chiến, xung đột, chiến tranh, khủng bố khiến bao nhiêu người vô tội thiệt mạng. Sự ích kỉ của một con người thôi cũng đã đáng sợ, huống chi là sự ích kỉ của nhiều nhóm người, chỉ vì quyền lợi của cá nhân mà quên đi lợi ích chung của cộng đồng, còn khủng khiếp hơn. Cuộc sống hiện đại là thế, con người ta tranh chấp nhau, ganh đua nhau mà sống. Đã có nhiều người từng nói với tôi rằng, sống phải ích kỉ, phải biết nghĩ cho bản thân trứớc tiên. Tội rất hiểu câu nói đó. Sống luôn phải nghĩ về bản thân, nhưng không chỉ thế, ta còn phải nghĩ đến những người xung quanh. Hãy tưởng tượng nếu như những người bên cạnh ta luôn chỉ sống cho bản thân họ, chỉ biết đến lợi ích của họ thì liệu thái độ của bạn với họ sẽ như thế nào. Đối với người khác cũng thế thôi, cho dù đó là người tốt đến mức nào đi chăng nữa, cho dù ta luôn nói tình bạn không tính toán, không quan tâm đến lợi ích gì cả, nhưng ta cũng không nên quên đi rằng tình bạn có được nhờ vào tính cách của nhau, nhờ vào sự chân thành cùa mỗi người, sự bình đẳng trong mối quan hệ. Không ai cần một người bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình mà quên đi người khác. Trong tình bạn còn có cái tình, cái nghĩa nhưng trong xã hội, trong kinh doanh thì cái tình, cái nghĩa rất lu mờ, thì người thừa thãi sẽ nhanh chóng bị loại ra. Bạn có muốn trở thành người đó không? Người được cho là người thừa với những người còn lại đấy. Người bị khai trừ, bị cô lập, bị tránh xa. Điều đó rất khủng khiếp, con người không thể sống mà không có bạn bè, không có người thân, không có xã hội. Vì thế đừng biến mình thành người thừa mà hãy làm người có ích cho gia đình, cho xã hội và trước hết đương nhiên là cho bản thân.
Nếu được quyền vứt đi một tính xấu cùa con người, tôi sẽ không ngần ngại vứt đi tính ích kỉ. Sống mở rộng lòng mình sẽ thấy thê' giới này thật bao la, rộng lớn, con người ta cũng sẽ cảm tháy thoai mái hơn. Tòi luôn ghi nhớ trong lòng câu nói của Bailey: “Khi bạn sinh ru, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người klióc còn bạn, bạn cười”. Đời sẽ đẹp hơn khi chúng ta sống đẹp hơn!
Trình bày sự ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi cá nhân - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Đặc biệt môi trường gia đình bao giờ cũng có tác động hai mặt tới sự hình thành nhân cách. Có người sinh ra trong môi trường gia đình không mấy tốt đẹp rồi anh ta cũng trở thành bản sao của sự không tốt đẹp ấy. Nhưng cũng có người vượt qua được hoàn cảnh để trở thành con người có ích cho xã hội. Câu chuyện kể về hai nhân vật A và B đã phần nào cho chúng ta thấy rõ điều đó.
Câu chuyện về hai nhân vật A và B có chung một hoàn cảnh: cả hai đều có một người cha nghiện ngập. Tuy nhiên sau này anh A lại trở thành con người có ích cho xã hội là người tiên phong trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình . Còn anh B lại trở thành bản sao của người cha nghiện ngập. Vấn đề được đặt ra trong câu hỏi của nhà xã hội học là “Điều gì khiến anh lại trở nên như thế ?”. Và câu trả lời của cả hai là “Có một người cha như thế nên tôi phải như thế”. Như vậy vấn đề được đặt ra ở đây là sự ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi cá nhân con người.
Gia đình là gì ? Gia đình là nơi ta sinh ra, lớn lên là cái nôi nuôi dưỡng, chở che cho ta khôn lớn. Gia đình là cái nôi hạnh phúc của con người từ bao thế hệ: đùm bọc, yêu thương, giúp con người vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Vì thế gia đình có giá trị bền vững và vô cùng to lớn không bất cứ thứ gì trên cõi đời này sánh được, cũng như không có bất cứ vật chất cũng như tinh thần nào thay thế nổi.
Mỗi con người sinh ra và lớn lên, trưởng thành đều có sự ảnh hưởng, giáo dục to lớn từ truyền thống gia đình. Và người làm cha làm mẹ trong gia đình là tấm gương mẫu mực của con cái. Nói đúng hơn là mỗi thành viên phải là tấm gương sáng cho nhau. Nếu như gia đình có người cha người mẹ luôn yêu thương, chở che và giáo dục tốt cho con cái thì đứa con lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Ví như nhà thơ Tố Hữu sinh trưởng trong gia đình Nho giáo, sau này Tố Hữu trở thành nhà Cách mạng , nhà thơ lớn của dân tộc. Mạnh Tử người Trung Quốc tuy mất cha từ nhỏ nhưng thường xuyên được mẹ nghiêm khắc chỉ bảo, dạy nhiều điều hay lẽ phải. Sau này Mạnh Tử trở thành triết gia lỗi lạc của Trung Hoa. Nhiều học sinh ở nông thôn, nhà nghèo khó nhưng nhìn vào sự vất vả của mẹ của cha mà họ đã cố gắng học tập thật tốt trở thành thủ khoa của các trường Đại Học.
Tuy nhiên, cũng có những con người sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục tốt nhưng bản thân họ lại là những kẻ tội đồ của xã hội. Ví dụ như Nguyễn Đức Nghĩa ở Hải Phòng có bố là sỹ quan quân đội, mẹ là giáo viên. Nhưng bản thân anh ta lại là kẻ giết người tàn độc (Vụ án xác chết không đầu năm 2010 tại Hà Nội). Nhiều học trò ỷ vào việc gia đình giàu có nên ăn chơi lêu lổng để rồi đánh mất cả tương lai ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Bên cạnh những gia đình hạnh phúc thì còn có những gia đình chưa thật sự hoàn hảo, đây đó vẫn còn có những thành viên trong gia đình còn có những khuyết điểm nặng nề. Quả đúng như vậy, nếu gia đình có người cha người mẹ có nhiều thói xấu thì những đứa con trong gia đình chắc chắn sẽ ảnh hưởng những thói xấu của cha mẹ. Ví như câu chuyện của nhân vật B trong câu chuyện kể ở trên hoặc câu chuyện của thằng Phác trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu. Do sống trong hoàn cảnh có người cha luôn bạo hành mẹ nên nó cũng trở thành kẻ máu lạnh ngay từ lúc còn nhỏ. Phác dùng thắt lưng và cả dao nhọn để đánh lại cha mình. Đa số tội phạm vị thành niên đều có nguồn gốc xuất thân từ những gia đình có bố mẹ ly hôn hoặc bố mẹ làm nghề lao động tự do.
Nhưng cũng cần nhận thức được điều này: gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách nhưng không phải lúc nào con người cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh. Ở trường hợp của nhân vật A là điển hình nhất. Tuy có người cha nghiện ngập nhưng anh A vẫn vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt của gia đình để trở thành con người có ích cho xã hội. Như vậy, gia đình chỉ tác động một phần đến sự hình thành nhân cách của con người chứ không phải là tất cả. Cuộc đời của mỗi con người, nhân cách của mỗi con người là phụ thuộc vào chính bản thân họ.
Qua câu chuyện trên ta thấy được vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách con người là rất quan trọng. Và bao giờ gia đình cũng có tác động hai mặt đến mỗi thành viên. Mỗi con người chúng ta cần tích cực thay đổi bản thân mình để phù hợp với hoàn cảnh. Và dù trong mọi hoàn cảnh chúng ta cũng cần phải chọn cho mình một lối đi phù hợp chứ không phải gió chiều nào ngả theo chiều ấy. Cũng cần bảo vệ gia đình , lên án thói bạo hành gia đình. Vì một xã hội tốt đẹp hãy cùng nhau xây dựng gia đình lành mạnh, văn hóa.
Bàn luận về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, xã hội; giữa một người và mọi người - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Đã ai từng một lần đọc những lời thơ đầy giục giã của nhà thơ Nazim Hilsmet: “Nếu tôi không đốt lửa / Nếu anh không đốt lửa / Nếu chúng ta không đốt lửa / Thì làm sao Bóng tối Sẽ trở thành Ánh sáng!” Bóng tối sẽ tan đi và ánh sáng sẽ ngập tràn nếu anh hành động, tôi hành động và chúng ta cùng hành động. Trong cái ánh sáng rạng ngời xua tan bóng tối ấy có ánh sáng của tôi, của anh và của tất cả chúng ta. Và hôm nay, nhà thơ Tố Hữu đã mượn tiếng ru dịu êm của mẹ qua bài thơ “Tiếng ru” của mình, một lần nữa gợi cho chúng ta hiểu thêm về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, xã hội, giữa một con người và mọi người. Một ngôi sao không làm nên bầu trời đêm rực sáng. Một bông lúa chin chẳng làm nên mùa vàng bội thu. Một con người nhỏ bé đáng kể gì trong cõi nhân gian rộng lớn. Đất thấp thế nhưng nhờ có đất mà núi mới cao. Sông nhỏ thế thôi nhưng nhờ sông mà biển mới mênh mông đến vậy.
Một cá nhân bé nhỏ sẽ không là gì cả so với một cộng đồng to lớn. Nhưng ngược lại, những gì lớn lao, vĩ đại lại được tạo nên từ những điều hết sức nhỏ bé mà thôi. Sống trên đời, ai cũng mong muốn mình được thể hiện và khẳng định bản thân, phần cá nhân của mình. Đó là mong ước tự nhiên và chính đáng. Phần riêng ấy được thể hiện ở những khát khao, hoài bão của bản thân, là niềm mong mỏi mình phải có vị trí nào đó trong mắt mọi người. Phần cá nhân bé nhỏ của mỗi người ấy cần được thể hiện, được khẳng định, được tôn trọng và ghi nhận. Chính “cái tôi” ấy tạo nên giá trị và bản sắc của mỗi cá nhân trong cộng đồng, làm cá nhân đó không bị hòa tan, không lẫn vào người khác. Tôi yêu những vạt nắng trải dài trên cánh đồng bát ngát, yêu những triền đê xanh thơm mùi cỏ non. Còn bạn, bạn yêu những ánh đèn màu rực rỡ của thành phố hoa lệ về đêm, yêu những tòa nhà chọc trời nguy nga tráng lệ. Tôi và bạn có những tình yêu khác nhau, quan điểm sống khác nhau, và chính sự khác nhau ấy đã làm nên “cái tôi” riêng của mỗi cá nhân chúng ta. Phần tôi ấy được thể hiện bằng nhiều cách: bằng sự yêu thương, bằng những nỗ lực, phấn đấu học tập, lao động hay chỉ đơn giản là những sở thích riêng của chúng ta mà thôi. Ở mỗi thời kì, ta đều thấy sự xuất hiện của những cá nhân vĩ đại, xuất sắc. Bằng tài năng của mình, họ đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng, xã hội. Họ có thể là những nhà khoa học, bằng những phát minh của mình đem lại sự phát triển cho đời sống của nhân loại như Đác-uyn, Marie Curie… Họ có thể là những nhà Cách mạng, bằng sự nghiệp chính trị của mình mà đem lại hòa bình cho cả một dân tộc, một đất nước như Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta. Nhưng dù cá nhân có hoàn thiện, có lớn lao vĩ đại đến đâu đi chăng nữa nhưng cũng sẽ không là gì so với sức mạnh của cả một dân tộc. Cá nhân ấy khác nào một hạt cát với một sa mạc, một giọt nước với một đại dương rộng lớn, một thân cây giữa bạt ngàn rừng xanh… Mất đi một hạt cát thì sa mạc vẫn cứ mênh mông; mất đi một giọt nước thì đại dương vẫn cứ bao la; mất đi một bông hoa thì mùa xuân vẫn cứ muôn phần rực rỡ… Một vĩ nhân, một anh hùng làm sao làm nên sự nghiệp lớn nếu không có sự kề vai góp sức của mọi người. Một cá nhân bé nhỏ làm sao tạo được sự nghiệp lớn lao khi chỉ làm một mình mình. Ta phải biết rằng cùng với ta, bên cạnh ta còn có sự chung tay góp sức cùng ta làm nên việc lớn. Nhìn lại lịch sử chiến đấu hào hung của dân tộc, ta thấy rằng sở dĩ ta có thể dệt nên những trang sử vẻ vang , ta có thể anh dũng chiến đấu giành thắng lợi, đem lại hòa bình, tự do cho dân tộc được vì sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân. Chính những cá nhân nhỏ bé, riêng lẻ đã tạo nên một sức mạnh tập thể vô cùng lớn lao, có thể quét sạch quân thù. Hay hình tượng người anh hùng Thánh Gióng, nhờ có cơm áo của bà con làng xóm mà Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ, xông pha trận mạc đánh tan giặc Ân. Hình tượng ấy đã được truyền thuyết hóa, thực chất đó chính là tinh thần đoàn kết của nhân dân đồng lòng chống giặc.
Qua đó, ta thấy sự khiêm tốn nhìn nhận, đánh giá vai trò của mỗi cá nhân trong cộng đồng quan trọng biết bao. Biết là thế nhưng chúng ta cũng đừng vì mỗi cá nhân vô cùng nhỏ bé mà quên đi sự đóng góp của bản thân để tạo nên cộng đồng, chúng ta đừng chỉ biết hưởng thụ những đóng góp của người khác mà làm mờ nhạt đi vai trò của mình, làm mình trở thành gánh nặng cho người khác, cho cộng đồng, xã hội. Bởi lẽ tất cả mọi thứ lớn lao đều được hình thành từ những gì bé nhỏ nhất. Một hạt cát bé nhỏ thật nhưng nếu không có những hạt cát kia thì làm gì sa mạc mênh mông đến vậy. Một giọt nước không là gì cả nhưng biển làm sao bao la khi không còn những giọt nước ấy. Vì vậy, ta có thể thấy cá nhân là một nhân tố quan trọng, là cơ sở để hình thành nên cộng đồng, tập thể. Để những cá nhân có thể đóng góp sức mình vào phần chung to lớn, chúng ta không được quyền quên đi những đóng góp của họ. Vì biết đâu nỗi buồn bị lãng quên sẽ làm giảm đi nhiệt huyết trao tặng của họ, dù cho những đóng góp kia cho đi không phải mục đích là được nhận về. Như những người lính tuổi còn rất trẻ đã cho đi tuổi xuân, cho đi xương máu của mình vì một cái chung to lớn. Hay những người mẹ Việt Nam anh hùng đã đóng góp từng củ khoai, bát gạo cho các chiến sĩ, đóng góp cả những đứa con ưu tú của mình, để rồi âm thầm khóc nghẹn trong lặng lẽ khi hay tin các anh hi sinh, các anh không về. Các mẹ đã hi sinh hạnh phúc riêng của mình vì cộng đồng, vì tập thể to lớn kia. Những con người ấy họ đã cho đi mà có nề hà chi. Họ hi sinh cái phần cá nhân bé nhỏ của mình đâu phải vì huy chương, vì chiến công. Họ cho đi mà không cần đền đáp lại. Nhưng những lòng biết, những niềm cảm thông, chia sẻ của chúng ta sẽ làm họ vui hơn rất nhiều, sẽ giúp họ cảm thấy ấm áp mà nhiệt tình hơn trong trao tặng. Chúng ta cũng không nên đóng góp sức mình mà lại lại đòi hỏi một sự công nhận thật tương xứng với công lao mà mình bỏ ra. Vì đó thực chất chỉ là một cuộc trao đổi chứ không phải cho đi vì cộng đồng. Vì vậy, chúng ta phải có quan niệm: mình vì mọi người, mọi người vì mình. Chúng ta cho đi thì ta sẽ được nhận về. Dù có lớn hay không thì sự nhận về ấy vẫn luôn có ý nghĩa.
“Ta là con chim hót Ta là một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến” (Thanh Hải)
Nhà thơ Thanh Hải cũng đã từng suy nghĩ về triết lí này trong cuộc đời sáng tác văn chương của ông. Ông muốn làm một chú chim để dâng cho đời tiếng hót, muốn làm một bông hoa điểm tô thêm sắc hương cho cuộc sống, một nốt nhạc trầm để lại cho người nghe những dư âm xao xuyến. Và ông gọi đó là “Mùa xuân nho nhỏ” của mình. Khát khao của ông, ước muốn của ông nhỏ bé thật nhưng nó đáng quý biết bao. Vậy đấy, cuộc sống của chúng ta là thế. Ông chỉ muốn được là góc nhỏ của mùa xuân vì ông biết rằng mùa xuân lớn kia là mùa xuân của thiên nhiên, của đất nước. Từ mùa xuân bé nhỏ ấy, ta mời thấy ước muốn đóng góp lúc nào nó cũng đáng quý, dù đóng góp nhỏ bé hay lớn lao thì nó cũng có ý nghĩa vô cùng. Ta và tôi, cá nhân và cộng đồng… tất cả đã tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa những điều bé nhỏ và những thứ lớn lao trong cuộc sống. Đó chính là triết lí sống vô cùng đúng đắn mà con người đúc kết được từ những thực tế cuộc sống.
Tiếng ru giản dị, mượt mà, êm đềm nhưng ẩn chứa trong nó là bài học lớn lao. Và tiếng ru dấy vẫn luôn đồng hành trong hành trang cuộc đời của chúng ta, từ thuở bé cho đến khi trưởng thành, giúp ta nhận thức được mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng trong cuộc sống, dạy ta biết đóng góp, biết cho đi để tạo nên những bông hoa, những bài ca, những mùa xuân rực rỡ cho đời, cho người và cho cả chính chúng ta.
Suy nghĩ của em về lối sống của các bạn trẻ trong xã hội hiện nay - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Chúng ta lọt lòng mẹ, đón chào ánh bình minh trên cõi đời. Chúng ta được nuôi nấng, học hành, vui chơi. Chúng ta được thương yêu, vỗ về, an ủi. Chúng ta lớn lên dần trên hình hài tổ quốc. Chúng ta được tổ quốc che chở. Chúng ta được đồng bào cưu mang. Chúng ta nhận hết những ưu ái, đặc ân của cuộc sống ban tặng. Ta có bao giờ tự hỏi: “Mình đã sống như thế nào?”. Đã bao giờ ta tự vấn: “Người sống với người như thế nào chưa?”.
“Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng, cho em bao khát vọng và tình yêu mênh mông”. Khúc hát yêu cuộc sống vang lên trong một ngôi trường. Cuộc sống cho chúng ta nhiều thứ, tưởng chừng mỗi cá nhân đều không thể có nếu cứ lấy mọi thứ trong tâm tưởng chủ quan. Cuộc sống là một chất liệu thô và cần bàn tay họa sĩ nhào nặn nó. Cuộc sống sẽ trở thành một tuyệt tác hay biến thành một tác phẩm thô kệch, đều là do chúng ta, con người là nghệ sĩ. Cuộc sống cho ta yêu thương và tình yêu thương nếu chúng ta viết vẽ nên cuộc sống bằng tình yêu nhân loại.
Một cuộc điều tra mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau, khi hỏi đất, đất sống với đất như thế nào, đất bảo đất tôn cao nhau. Đất tôn cao nhau để làm nên những ngọn núi, như đỉnh Phan Xi Păng – nóc nhà Đông Dương. Kikimajaro, ngọn núi cao nhất Châu Phi, hay cả Everest, nóc nhà thế giới. Đất tôn cao nhau để sống, để sinh tồn, và những ngọn núi trẻ ngày càng cao thêm mỗi năm. Khi hỏi nước sống với nước như thế nào, nước bảo: “Chúng tôi lấp đầy nhau”. Nước làm đầy nhau, lấy đi những khoảnh vực sâu thẳm, cung cấp chất khoáng cho cây trồng, và nước làm nên bốn Đại dương, chiếm ba phần tư quả địa cầu. Khi hỏi cỏ sống với nhau như thế nào, cỏ ôn tồn trả lời: “Chúng tôi đan vào nhau”. Những ngọn cỏ sống không chỉ một mình, những lùm cỏ đan vào nhau. Làm nên những chân trời, những thảo nguyên bạt ngàn vùng Ca-dắc-xtan, những khu vườn quốc gia, khu rừng Amazon vĩ đại. Có sống đan xen vào nhau, cỏ mới tồn tại và sinh sôi, cỏ mới có chỗ đứng trên thế giới này, Khi hỏi người, người sống với người như thế nào, người vẫn chưa có câu trả lời. Có chăng người không tự tin nói về lối sống của mình? Loài người cần sống yêu thương, tương trợ lẫn nhau, nhưng vẫn chưa yêu thương, tương trợ lẫn nhau.
“Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí yêu người anh em
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng
Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi.
(Tiếng ru – Tố Hữu)
Một người không thể làm nên một xã hội to lớn. Một người chỉ là một tế bào của xã hội mà thôi. Một người nghĩ chỉ cần anh ta trên cõi đời là đủ để sống, nhưng anh ơi, anh có thể ăn được những hạt cơm trắng ngần bao mùa lúa khổ đau, anh có được yêu thương và che chở, anh có được chăm sóc và nâng niu hay không? Chính xã hội mới làm cho cá nhân đứng vững trong cuộc sống, cá nhân mới phát huy hết năng lực bản thân để làm nên cái “tôi” riêng, cá tính, phong cách riêng. “Sống không thể tự nó mà có, nó được hình thành từ những cơn sóng trên bề mặt đại dương. Con người cũng thế, không ai có thể sống lẻ loi trên đời này một mình cả. Ngược lại chúng ta cần phải sống hòa đồng với xã hội, để được tương trợ và khoan dung”. Để sống, con người phải yêu thương nhau.
Cái cây yêu khu rừng, bông hoa yêu vườn cảnh, thú yêu chim… và có thể mèo yêu hải cẩu? Mọi thứ đều có thể xảy ra. Có ai đã từng đọc qua “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”. Một câu chuyện đầy lòng thương yêu và trắc ẩn. Một con mèo đã ấp trứng chim hải âu, chờ nó nở, nuôi nấng nó, và dạy nó bay. Có thật không, mèo dạy hải âu bay? Đó chính là sự thương yêu những loài khác mình, mặc dầu biết là rất khó, nhưng con mèo đen mập ú đã làm được. Những loài động vật khác nhau lại có thể yêu thương nhau huống chi loài người chúng ta, cùng là “đồng bào”, cùng sống trên một đất nước, một hành tinh trái đất.
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau”
(Tố Hữu)
Tình yêu thương con người, không gì đẹp bằng tình yêu thương con người! Tình yêu thương làm cuộc sống chúng ta tràn ngập lòng tin yêu và vị tha. Tình yêu thương giúp ta vượt qua những đắng cay của cuộc đời. Người yêu người, ai nấy cũng đều nhận được điều gì đó, một điều mà những con người máu lạnh không có được đó là tình thương yêu. Nó lấp đầy bản thân, lấp đầy cuộc sống.
Con người cần tình yêu thương để sống một cuộc sống thật sự, nhưng những con người máu lạnh vẫn tiếp tục phá đi công trình yêu thương, tương trợ suốt bốn ngàn năm của Việt Nam ta. Những “thương người như thể thương thân”. “Lá làm đùm lá rách”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” đâu hết rồi, thay vào đó là những ân oán, hận thù, ganh ghét, hận thù mà ngày nay, năm nay, năm 2010, tình hình thế giới vẫn chưa ổn định. Và bây giờ giới trẻ ngày càng làm lạnh máu mình đi hay sao, mà lại có những hành vi bạo lực học đường, chém giết lẫn nhau, thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh. Từ một cuộc chém giết tại trường Trung học cơ sở Tân Bình đến cả những video clip nữ học sinh đánh nhau bị tung lên mạng, gây nhiều dư luận phản đối. Rồi có cả một cô gái ném những chú cún con vào vòng xoáy con sông. Tính người của họ đâu mất tiêu rồi, hay họ chỉ chờ thời cơ để ăn thịt đồng loại? Tính “con” đã át hẳn tính “người” rồi! Ôi, bạn Hào Anh, một nạn nhân của sự bóc lột hành hạ trẻ em đã phải chịu biết bao cực hình của hai vợ chồng Giang Thơm để có tiền phụ giúp gia đình. Bạn đã sống như chết. Những việc làm của hai vợ chồng này vô cùng độc ác, man rợ, bất nhân. Không biết có từ nào có thể nói đến họ, một lũ vô lương tâm! Lại đến những cuộc chiến tranh phi nghĩa đã tàn sát hàng ngàn người dân vô tội sống trong vùng chiến tranh. Lòng tham không đáy đã làm cho hai thành phố Hirosima và Nawasaki trở thành bình địa khi nhận hai quả bom nguyên tử do Mỹ chế tạo. Rồi thế chiến thứ Nhất đã tàn sát vô số người, trong đó có cô bé người Do Thái Anne Frank, gia đình cô phải sống trong một khu nhà bí mật suốt hơn hai năm. Cuốn nhật ký của Anna Frank đã gây dư luận suốt từ khi xuất bản năm 1946 đến tận nay.
Thế chiến đã lấy đi cuộc sống vốn đang bình yên của họ. Người Do Thái còn bị đối xử như những loài gia súc, gia cầm, quân quán phiệt phát xít Đức thấy người Do Thái là thẳng tay giết chết! Rồi đến sự phân biệt chủng tộc khủng khiếp nhất trên thế giới, chế độ A-pác-thai đã đẩy người da đen xuống vực sâu của cái chết, bởi họ chẳng được một cái quyền gì cả. Một công viên ở Nam Phi, ngoài cổng công viên có dòng chữ “Nơi đây chỉ dành cho người da trắng, trừ chó và người da đen”! Người da trắng xem người da đen tệ hơn loài chó! Và bây giờ, ai có thể khẳng định chế độ phân biệt chủng tộc ngày nay đã hoàn toàn biến mất?? Giới trẻ ngày nay chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi người khác, không quan tâm đến những gì xung quanh. Công nghệ thông tin đã thay thế cho những tình cảm thuần túy nhất, biến con người thành một thứ đồ vật vô cảm.
Nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều người biết quan tâm và yêu thương mọi người. Ta không thể kể đến những tấm lòng hảo tâm của nhiều mạnh thường quân đã đóng góp của cải vật chất để cải thiện cuộc sống những người nghèo khổ và neo đơn. Ta ca ngợi những con người dám đứng lên đòi lại công bằng cho loài người, toàn thể loài người, những nhà Nobel hòa bình đã hết sức mình giúp đỡ những nạn nhân của chiến tranh và bệnh tật ở các nước nghèo trên Châu Phi, Châu lục nghèo nhất thế giới. Những đứa trẻ Châu Phi phải gánh chịu những hậu quả trầm trọng của nạn đói, xung đột vũ trang. Một bài thơ gửi người da trắng của em bé Châu Phi có viết:
“Khi sinh ra, tôi màu đen
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
Khi tôi đi dưới nắng tôi màu đen
Khi tôi bệnh, tôi màu đen
Và khi tôi chết tôi vẫn màu đen
Còn bạn hỡi người da trắng
Khi bạn sinh ra bạn màu hồng
Khi bạn lớn lên bạn màu trắng
Khi bạn đi dưới nắng bạn màu đỏ
Khi bạn lạnh bạn màu xanh
Khi bạn bệnh bạn màu xanh (lục)
Và khi bạn chết bạn màu xám
Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư???”
Hồ Chí Minh, vị Cha già của dân tộc Việt Nam ta đã ra đi nhưng Người vẫn sống, vẫn sống mãnh liệt trong trái tim mỗi con người. Bởi lúc Người còn sống, Người đã dành trọn tình yêu thương cho cả đất nước đang gặp gian khó.
“Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”
“Bác ơi tim bác mênh mông thế
Ôm cả non sông mọi kiếp người”
“Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ lụa tặng già”
Chúng ta đang sống trên cùng một hành tinh xanh, chúng ta đang sống giữa cộng đồng, xã hội, chúng ta đang từng ngày phát triển, đồng thời ta phải yêu thương và tương trợ lẫn nhau, làm cho mọi người cùng đi lên theo tốc độ công nghiệp hóa của đất nước. Rồi sẽ một ngày ta như những công dân Hoa Kỳ. Việt Nam phát triển như Anh, Pháp, Úc, chúng ta chỉ đạt được khi chúng ta giũ vững những truyền thống tốt đẹp ngàn đời :
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Và khi được ai đó hỏi rằng : “Người sống với người như thế nào?”, ta có thể tự tin mà nói rằng:
“Người sống với người bằng tình yêu thương”!
Nghị luận vấn đề rác thải với môi trường - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Ở một số nước tiên tiến trên thế giới, vệ sinh công cộng rất được quan tâm. Tuy nhiên ở nước ta đây dường như mới là vấn đề của các ngành chức năng. Bởi vậy rác có mặt ở khắp nơi: trên đường phố, trong nhà xe, bệnh viện, trường học, di tích thắng cảnh…Đến đâu cũng thấy rác, thậm chí ngồi bên hồ, dù là hồ đẹp nổi tiếng người ta cũng tiện tay vứt rác xuống…Rác gồm đủ loại với đủ các chất liệu khác nhau: từ vỏ hoa quả đến vỏ đồ hộp, bao bì ni lông, vỏ chai thuỷ tinh, sỉ than, gỗ, giấy…
Rác thải phong phú bao nhiêu thì tác hại mà nó gây ra lớn theo nhường ấy. Rác thải làm mất mỹ quan nơi công cộng, biến những thắng cảnh thành bãi rác. Ai đã từng du ngoạn Hương Sơn chắc không thể quên hình ảnh khắp các lối đi, các sườn núi rác tràn ngập và dày đặc. Chốn “Thiên Nam đệ nhật động ”bớt hấp dẫn du khách hơn có lẽ cũng vì như vậy. Không chỉ có thế, rác thải bừa bãi còn gây ô nhiễm môi trường, không khí không trong lành, sông hồ ô nhiễm, sinh vật ở sông hồ bị chết …Tất cả những điều đó đều có thể làm nguy hại đến sức khoẻ của con người. Đôi khi, rác thải bừa bãi còn gây nguy hiểm trực tiếp cho con người như trượt ngã vì dẫm phải vỏ hoa quả, đồ hộp, trẻ nhỏ bị cháy máu, nhiễm trùng vì dẫm phải mảnh chai…
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng trên. Song về cơ bản có thể nhận thấy nạn vứt rác bừa bãi là do sự thiếu ý thức của một số người, do chưa có nhiều thùng rác ở những nơi công cộng và chưa thực sự có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những người vi phạm .
Trong khi chúng ta còn đang lúng túng tìm giải pháp khắc phục thì hàng ngày, hàng giờ hành tinh xanh của chúng ta đang oằn mình vì rác. Bởi vậy ngoài việc đặt thùng rác ở những nơi công cộng, treo biển cấm đổ rác ở một số nơi và xử phạt nghiêm khắc với người vi phạm, chúng ta cần phải giáo dục ý thức về vấn đề này, và phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ở những nơi đã bị vứt rác bừa bãi, nhằm ngăn chặn hành vi tiếp tục xả rác của những người vô ý thức. Bên cạnh đó cần nhân rộng những phong trào giàu ý nghĩa như “chủ nhật xanh”, “xanh sạch đẹp thành phố”… Để ngôi nhà chung của chúng ta luôn sạch sẽ, an lành.
Thành ngữ Việt Nam từng nói: “góp gió thành bão”. Mỗi học sinh chúng ta cần ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng để trái đất này mãi mãi là hành tinh xanh đáng yêu.
Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về câu nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương” - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói “Người với người sống để yêu nhau”. Bạn hãy tưởng tượng trái đất này sẽ như thế nào nều không có tình yêu thương của nhân loại? Lúc ấy lòng người sẽ lạnh lẽo và trái tim dương như trở thành băng giá mặc cho dù mặt trời vẫn ngày ngày chiếu sáng ấm áp khắp muôn nơi. Thật thấm thía khi ai đó nói rằng: “ Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà chính là nơi không có tình thương”.
Bắc Cực là một vùng đất ở cực bắc của trái đất, ở nơi ấy, khí hậu khắc nghiệt, quanh năm băng giá, mọi sinh vật đều khó tồn tại và phát triển. Vì thế mà nó được coi là nơi lạnh nhất. Nhưng khi đặt trong mối quan hệ với nhu cầu sống của con người thì Bắc Cực chưa phải là chỗ lạnh nhất nếu so với nơi không có tình thương. Tình thương là một tình cảm thiêng liêng tạo sự gắn bó và ý thức trách nhiệm của con người với nhau. Vì thế mà nơi không có tình thương là nơi con ngươi sống với nhau không có sự gắn bó, hòa hợp về tình cảm và không có trách nhiễm xuất phát từ tình cảm. Từ lạnh ở đây được đặt trong hai vế so sánh nên được hiểu theo hai trường nghĩa khác nhau. Cái lạnh ở Bắc Cực hoàn toàn khắc hẳn với cái lạnh ở nơi không có tình thương. Lạnh thực tế là cảm giác của con người khi nhiệt độ thời tiết hạ thấp xuống, nó cũng là cảm nhận của con người khi không tìm được mối liên hệ giữa mình và mọi người xung quanh. Tình thương chính là hơi ấm xua tan giá lạnh, là nghị lực giúp con người chống chọi lại mọi điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống, để con người không chỉ sống mà còn hạnh phúc trong chính cuộc sống đó.
Con người luôn có khả năng chống chọi với mọi điều kiện lạnh giá của thời tiết. Vì thế cho nên Bắc Cực vẫn chưa là nơi lạnh nhất. Du khó khăn tồn tại và phát triển nhưng ở đó vẫn có những động vật tồn tại được vì chúng thích nghi với thời tiết nhờ lớp mỡ dày, bộ lông dày. Còn con người vẫn có thể sống và tồn tại ở những vùng đất ấy, họ có thể mặc áo lông thú, đốt lửa để sưởi ấm, sống trong nhà băng và bắt cá hồi. Vì thế dù ở nơi nào quanh năm băng tuyết, chỉ cần có thể lực, được rèn luyện sức chịu đựng đồng thời có những phương tiện hỗ trợ do con người tạo nên là sẽ ngăn chặn tác động xấu của cái lạnh vào cơ thể. Dù phải sống ở những nơi có độ ẩm như thế nhưng bên trong con người vẫn cảm nhận được sự ấm áp của lửa cháy và vẫn cố gắng hòa nhập thích ứng với môi trường sống. Đó chính là nguyên nhân và cũng là kết quả chứng minh rằng Bắc Cưc chưa phải là nơi lạnh nhất. Nhưng không có tình thương thì khác. Cảm giác lạnh mà nó mang tới không gì chống đỡ được. Đã bao giờ bạn cảm thấy trống vắng cô đơn? Đã bao giờ bạn cảm thấy lạnh và khát khao tìm một nguồn hơi ấm cho tâm hồn? Có lẽ cái mà bạn cần khi ấy không có gì ngoài tình yêu thương. Người bố thương con cả cuộc đời buôn tẩu làm ăn lo cho cuộc sống gia đình. Người mẹ thương con nuôi nấng, dạy dỗ con nên người ,hi sinh tất cả vì con. Người anh thương em qua thái độ nhường cho em mẩu bánh mì ngon. Người con thương gia đình bằng tất cả tấm lòng hiếu thảo. Đôi nam nữ thương nhau trao cho nhau những tình cảm mặn nồng. Đó là tình yêu thương mà chúng ta từng bắt gặp trong cuộc sống. Song để tình yêu thương tồn tại bền lâu, mỗi con người không chỉ là con người được yêu thương mà còn phải là người biết yêu thương “ Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Cho đi tức là sẽ nhận được bởi những gì cho đi sẽ còn mãi. Khi ấy người được yêu thương sẽ không thấy cô độc, sợ hãi, sẽ trở nên vững tin và cảm nhận được hạnh phúc khi bản thân mình được yêu thương. Khi đem tình yêu thương đến cho người khác một cách thật lòng , ta sẽ trở nên Người hơn, Người với một nghĩa thật sự, trở nên vị tha, độ lượng trong việc làm và suy nghĩ, mang điều tốt đẹp cho người khác một cách vô tư thoải mái. Tình thương từ đó đã trở thành một tình cảm cao cả đem lại hạnh phúc cho cả người cho và người nhận. Những điều cho đi sẽ không hề mất, dù ta xác định rằng chỉ “để gió cuốn đi” như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói thì trong thực tế gió cũng không thể cuốn đi những điều tốt đẹp trong cuộc sống của con người. Tình yêu thương đã gắn bó con người với nhau, đã tạo những mối quan hệ tốt đẹp, đem lại cho con người sức mạnh, thậm chí có thể nhân đôi sức mạnh để con người có thể chống chọi những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống.
Hãy thử tưởng tượng nếu chúng ta đang sống ở những nơi không có tình thương, khi ấy trái tim con người sẽ thành băng tuyết trong cô đơn, cằn cỗi, khô khan, ích kỉ. Vì việc thiếu tình thương sẽ nới lỏng mối quan hệ giữa con người với con người, làm sự sống trở nên mong manh, yếu ớt trước tai họa, trước những điều bất trắc có thể xảy ra. Không có tình thương, con người sẽ sống vô tình, thờ ơ trước đau khổ của người khác, không nhận ra ý nghĩa nhân văn của cuộc sống. Nếu như mọi người sống không có tình thương thì người ăn mày sẽ không bao giờ có một chén cơm để ăn khi đói lòng, trẻ mồ côi sẽ không bao giờ được chăm sóc, trẻ em mù sẽ mãi tăm tối, không cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng, sẽ không ai rơi nước mắt cho những cuộc đời nhiễm chất độc màu da cam, sẽ không ai bênh vực những con người vô tội. Lúc ấy cuộc đời thật đáng buồn và vô nghĩa. Vì thế mà sức mạnh của tình thương sẽ sưởi ấm và giúp con người chiến thắng tất cả ngay khi cuộc sống tưởng như không thể chịu đựng nổi.
Câu nói trên là một lời khẳng định đúng đắn. Nó xuất phát từ hiểu biết đầy đủ về vai trò và khái niệm của tình thương, từ tiêu chí cuộc sống con người văn minh. Con người văn minh không chỉ được đảm bảo về đời sống vật chất mà còn cần một đời sống tinh thần phong phú, giàu tính nhân văn và điều làm nên cuộc sông nhân văn không thể thiếu vai trò của tình thương con người. Vì tình thương chân thành giúp con người có cuộc sống lành mạnh và tích cực. Câu nói là một gợi mở về con đường xây dựng cuộc sống lí tưởng cho con người. Nó nhắc nhở ta việc bồi đắp tâm hồn, nâng đỡ tình yêu thương để có thể sẻ chia, cảm thông và sẵn lòng giúp đỡ người khác khi họ cần đến chúng ta.
Nơi nào không có tình thương thì đó là một mảnh đất thật đáng sợ hơn cái lạnh của vùng Bắc Cực. Vì vậy mỗi con người chúng ta sống luôn luôn cần tình cảm yêu thương, sự vỗ về, an ủi, niềm động viên, khích lệ. Như có nhà thơ đã từng kêu gọi “con người ơi hãy thương lấy con người” , hãy biết yêu thương và tìm cho mình một tình yêu thương chân thành. Điều đó sẽ vun đắp cho chúng ta một cuộc đời tươi đẹp, tràn ngập niềm vui và niềm tin yêu, hy vọng.
Nghị luận xã hội “Hiện tượng nghiện Internet trong thanh niên, học sinh ngày nay” - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Nghiện Internet là lạm dụng quá mức, sử dụng vô tổ chức ở mọi lúc mọi nơi, không làm chủ bản thân, bỏ cả ăn uống, nghỉ ngơi, học hành mà sa đọa trong thế giới hư ảo.
Có rất nhiêu nguyên nhân dẫn đến nghiện Internet nhưng chủ yếu là do bản thân các bạn trẻ chưa nhận thức được mặt trái của Internet, còn ham chơi, tò mò, hiếu động, muốn chứng tỏ bản thân với người xung quanh. Các bậc phụ huynh chưa quản lí chặt chẽ con em mình, còn thiếu sót trong vấn đề giáo dục con cái. Nhà nước và chính quyền địa phương không quản lí các tiệm Net, để mặc các chủ tiệm mở cửa sát bên trường học và mọc lên ngày càng nhiều.
Trong xã hội đang phát triển và hội nhập, chúng ta không thể phủ nhận tiện ích mà Internet mang lại,Internet trở thành từ điển sống của tất cả mọi người. Nhờ Internet, con người có thể tra cứu tài liệu, cập nhật thông tin hàng ngày, hàng giờ mà không mất thời gian, công sức; là công cụ làm việc đối với một số ngành công nghệ thông tin; cung cấp các thể loại giải trí như phim, âm nhạc, trò chơi,… Nhưng bên cạnh đó có không ít tác hại do việc quá lạm dụng của các bạn học sinh, thanh niên. Ngoài những thông tin hữu ích, Internet còn chứa rất nhiều những thông tin mang tính chất đồi trụy; các trò chơi giải trí bạo lực khiến nhiều bạn trẻ nghiện bỏ rơi cuộc sống thực tại. Từ đó tệ nạn xã hội cũng xảy ra nhiều hơn như giết người, trộm cắp để thỏa cơn nghiện… Rất nhiều bạn mắc bệnh hoang tưởng từ những trò chơi khiến gia đình vô cùng lo lắng, xã hội vô cùng bức xúc. Có thể nói Internet cũng là nguyên nhân dẫn đến suy thoái đạo đức con người.
Bởi vậy, mỗi chúng ta hãy biết tự trang bị kiến thức về Internet cho bản thân để tránh tình trạng nghiện ngập. Các bậc phụ huynh, nhà nước, chính quyền, đặc biệt là trường học phải quan tâm, quản lí, giáo dục các bạn trẻ tránh xa những tư tưởng không lành mạnh, giúp đỡ người nghiện ngập quay về thế giới thực, không để họ mãi chìm đắm trong cái thế giới hư vô có thể giết người này.
Trong mỗi chúng ta, ai cũng xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống, ai cũng có quyền thả mình vào Internet nhưng đừng lạm dụng nó, phải biết chắt lọc, biết dừng lại đúng lúc trước khi biến thành con nghiện.
“Hãy để chúng ta làm chủ Internet và đừng bao giờ để Internet điều khiển chúng ta”
Suy nghĩ của anh (chị) về: Tình trạng học lệch ôn thi lệch của học sinh hiện nay - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Học lệch là hiện trượng phổ biến hiện nay. Các bạn học sinh thường tập trung học các môn tự nhiên (toán lý hoá) mà thiếu quan tâm đến các môn xã hội, hoặc có quan tâm cũng không đến nơi đến chốn. Tâm lý chung của các bạn đều muốn “đủ sống” trong các kỳ thi, kỳ kiểm tra. Ngoài các bạn luyện thi trong đội tuyển học sinh giỏi thì đa số các bạn học lệch vì áp lực của kỳ thi đại học, cao đẳng. Do sự phân hoá về việc làm và thu nhập trong xã hội, một số nhóm ngành có thu nhập cao như dầu khí, tài chính, ngân hàng…đều được các bậc phụ huynh ngắm đến và hướng cho con em mình quyết tâm giành một suất trong trường đại học. Một số môn như tin học, ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết để xin việc nên cũng được các bạn chú trọng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trườn, còn một số môn phụ, ít quan trọng hơn thì các bạn hầu như bỏ qua hoặc ít quan tâm đến.
Có rất nhiều hậu quả của việc học lệch. Nhiều bạn mải học các môn tự nhiên mà không để ý đến các môn xã hội. Sau này các bạn trở thành những nhà khoa học giỏi nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, có những bạn tốt nghiệp bằng giỏi trường quản trị kinh doanh, nhưng do giao tiếp kém nên không xin được một công việc tốt. Hiện tượng học lệch cũng dẫn đến tư duy lệch. Các bạn học giỏi và thiên về các môn tự nhiên sẽ có ý xem thường các môn xã hội, cho đó chỉ là các môn phù phiếm, dẫn đến “thiếu cân bằng” về tư duy.
Học đều các môn là cách hiệu quả nhất để trở thành một con người toàn diện. Các bạn có thể chú trọng hơn về các môn tự nhiên, nhưng cần dành thời gian xứng đáng cho các môn xã hội. Những giá trị văn hoá, tinh thần, những vẻ đẹp của quê hương đất nước sẽ được khám phá qua việc học tập các môn xã hội. Một tâm hồn phong phú sẽ giúp bạn học tốt hơn, nạp kiến thức tốt hơn, và những kiến thức xã hội đến lượt mình sẽ giúp các bạn học tốt hơn các môn tự nhiên.
Trong trường học, các môn xã hội cần được giảng dạy một cách trực quan, sinh động để tạo hứng thú cho học sinh. Các bạn học sinh nên coi những giờ học tập môn xã hội chính là những giờ thư giãn, giúp bạn lấy lại tinh thần để học những môn tự nhiên. Có như vậy các bạn sẽ không thấy nhàm chán.
Quan niệm của em về một lối sống giản dị của con người - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Theo quan niệm của một số người khác: Đa số lối sống giản dị, mộc mạc thể hiện rỏ nét nhất ở người dân nông thôn. Ở họ quanh năm với tấm áo nâu sồng, chân đất, họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng vẫn vui vẻ bên điếu cày, bát nước chè xanh khi nghĩ ngơi. Hay đêm về, với mảnh chiếu thô sơ, bạn bè người thân quay quần bên ấm trà bàn chuyện thời tiết, cầu mong mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu. Trong cuộc sống, họ không cầu kỳ xa hoa, không kiêu căng hợm hỉnh mà họ lấy chân chất, hiền hòa, trung thực để đối nhân xử thế, họ giúp đỡ lẫn nhau hoặc thăm viếng nhau khi có người thân quen bị hoạn nạn, ốm đau. Trái lại, ở thành phố, nơi đô thị đông đúc, cuộc sống bon chen, vội vã, thời gian rượt công việc, công việc đuổi theo con người. Họ sống vội sống vàng, đôi khi không kịp thở. Chỉ có một ít người già cả hay những người về nghĩ hưu, cuộc sống của họ tuy giản dị nhưng không thoải mái như không khí trong lành ở miền quê. Họ bị bao bọc bởi những bức tường cao ngất hay ồn ào bụi bặm, hoặc bị đinh tai nhức óc bởi những âm thanh hỗn tạp nơi đô thị. Đa số họ ao ước có một cuộc sống đơn sơ giản dị nơi miền thôn dã tĩnh lặng với bầu không khí trong lành.
Nhưng tóm lại, lối sống giản dị luôn là điều cần có ở mỗi con người, đó là một đức tính tốt đẹp, ko nhất thiết chỉ có người ở nông thôn mới sống giản dị hay người ở thành phố thì ko thể sống giản dị. Lối sống đó là một cách sống ko khoa trương, ko chú trọng quá nhiều ở hình thức bên ngoài. Nói như thế cũng ko có nghĩa là cứ ăn mặc luộm thuộm lôi thôi rồi tự xưng là người sống giản dị được. Giản dị trong mỗi điều kiện, hoàn cảnh lại có những cách biểu hiện khác nhau. Có người sống giản dị chân chính đúng với bản chất của mình và tất nhiên cũng có người sống giản dị một cách giả tạo. Nhưng “bản chất rồi sẽ lộ ra”, nếu giản dị ko phải là đức tính của họ thì họ sẽ ko thể sống mãi với cái vỏ bọc đó được. Lối sống giản dị ko phải là cuộc sống đơn giản, cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán như nhiều người đã nghĩ. Trái lại, sống giản dị giúp người ta có thể thoải mái, thư thái về mặt tâm hồn. Bởi lẽ khi ta đã sống đơn giản thì sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ cho nhiều vấn đề khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, ta còn được nhiều người yêu mến, kính trọng. Lối sống giản dị bao gồm nhiều phương diện khác nhau: ăn mặc, giao tiếp, sở thích cá nhân, cách cư xử…
Giản dị trong cách ăn mặc là không bận những trang phục quá cầu kì hay trở nên khác người khi đi ra đường. Ăn mặc đúng theo thời đại và đơn giản như quần jean, áo thun hay quần tây, áo sơ mi. Trang phục ấy phải luôn hòa hợp với mọi người xung quanh. Giản dị trong cách ăn mặc cũng không có nghĩa là trở nên quá bê tha, cẩu thả và lôi thôi. Khi giao tiếp hay cư xử với người khác, ta luôn dùng từ ngữ dễ hiểu và lời lẽ đầy thiện cảm. Cư xử một cách đúng đắn và chuẩn mực đạo đức. Không nên “trọng phú khinh bần” hay cư xử một cách thô bạo. Khi nói chuyện với người lớn hơn mình như ông bà, cha mẹ, thầy cô thì nên “gọi dạ bảo vâng” cũng như khi nói chuyện với bạn bè, những người đồng trang lứa hay những người nhỏ hơn mình thì nên chọn từ ngữ và cách cư xử thích hợp nhất…Từ xưa ông cha ta cũng đã có nhiều câu ca dao, tục ngữ hay danh ngôn nói về điều này như:
Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Khi nói đến lối sống giản dị thì không ai lại không nghĩ tới chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế ta có thể học tập rất nhiều ở Bác kính yêu lối sống ấy. Nói về sự giản dị của Bác, có lẽ ấn tượng nhất phải kể đến đôi dép cao su và bộ quần áo ka ki. Đôi dép cao su được Bác dùng hơn 20 năm đến khi mòn gót phải lấy một miếng cao su khác vá vào, các quai hay bị tuột phải đóng đinh giữ lại. Còn bộ quần áo ka ki Bác mặc đến khi bạc màu, sờn cổ áo. Những người giúp việc xin Bác thay bộ quần áo mới thì Bác bảo: “Bác mặc như thế phù hợp với hoàn cảnh của dân, của nước, không cần phải thay”. Thế đấy, cuộc sống giản dị của Bác tuy rất đơn sơ, mộc mạc nhưng toát lên vẻ thanh thoát, lịch lãm mà không kiểu cách của một con người sống vì dân vì nước suốt cả cuộc đời. Và Bác cũng rất xưng đáng là một tấm gương sáng cho mọi người ngày hôm nay.
Người xưa có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.” dùng để chỉ hình thức bên ngoài không quan trọng bằng bản chất bên trong của con người. Sống khiêm tốn, thật thà, giản dị hay sống xa hoa, bon chen, đua đòi theo vật chất, danh lợi là tùy cách nhận thức của mỗi người. Nhưng sống sao cho đẹp lòng người, sống có ích và không cảm thấy hối tiếc thì thật sự là một điều rất khó. Bởi thế chúng ta hãy chọn cho mình một cách sống tốt nhất bằng cách cùng tạo dựng cho bản thân một “lối sống giản dị” riêng.
Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Đây chính là thực trạng xã hội hiện nay ở nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày càng tăng và là một vấn nạn cần được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhà nước ta đã rất cố gắng hết mình, nhưng không dễ gì có thể xóa đi vấn nạn này một cách nhanh chóng được do nhà nước ta không có đủ điều kiện. Vì thế trong xã hội đã xuất hiện một lực lượng mới, một lực lượng cảm thông với tình trạng hiện nay của các em, một lực lượng giàu tâm huyết và đầy tình thương,đó chính là nhiều cá nhân, gia đình & tổ chức có lòng hảo tâm đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy,giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.
Số phận của những đứa trẻ lang thang, khác với các bạn bè cùng trang lứa, lẽ ra giờ này chúng phải đang được yêu thương, được nâng niu chăm sóc bởi gia đình, cha mẹ; thì giờ đây những đứa trẻ ấy phải lang thang kiếm sống dưới những tiêu cực của xã hội, những lừa lọc, áp bức, xâm hại tới bạn thân, mà quan trọng nhất là xâm hại tới tinh thần, tới tư tưởng.Vì thế các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã cùng chung tay lập nên những Mái ấm tình thương, những gia đình không cùng chung huyết thống nhưng lại có chung một tấm lòng, để chăm lo và dạy bảo cho trẻ em lang thang, những mảnh đời bất hạnh có được một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi thơ vui tươi và một tương lai tươi sáng.
Tiêu biểu về các tổ chức nhân đạo ở Vịêt Nam là: Làng trẻ em SOS, một gia đình lớn cuả trẻ em lang thang. Nhưng trong số những nhà hảo tâm có đầy đủ điều kiện về vật chất lẫn tấm lòng thì cũng có không ít người không có điều kiện vật chất nhưng lại có tấm lòng như Cổ tích “bà bụt sinh viên” đăng trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 26-9-2008 về nữ SV Nguyễn Hòang Oanh đảm đang, vững vàng với vai trò là chị, là mẹ của 3 em “nuôi” nhỏ mù lòa. Dù chỉ là sinh viên, lo tiền học của bản thân còn không đủ, nhưng Oanh vẫn gắng chăm sóc cho các em, lo cho các em có được một cuộc sống no đủ, được vui chơi, được học hành bằng những mối làm thêm đến tận khuya để có tiền cho các em.Thật đúng là một câu chuyện “cổ tích” giữa đời thường.
Nhưng do đâu mà trẻ em lang thang trong xã hội ngày một đông? Trẻ em lang thang do nhiều lí do, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do những người mang tiếng là bậc sinh thành, nhưng lại thiếu trách nhiệm, đang tâm bỏ con giữa một xã hội đen tối, không nơi nương tựa, để chúng bị lợi dụng, lầm đường lạc lối.Thật đáng trách cho những kẻ đã quyết định sinh con ra đời thì ít nhất cũng phải mang đến cho chúng một cuộc sống hạnh phúc cho dù là không no đủ.
Nguyên nhân thứ hai có thể do bọn trẻ mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa, chúng phải sống dựa vào những đứa trẻ lang thang lớn hơn, những băng nhóm đường phố, học theo thói xấu, làm việc xấu để mưu sinh.Và nguyên nhân thứ ba chính là những kẻ có tâm địa độc ác, xấu xa đã lừa gia đình các em, dụ dỗ các em, xem các em như một món hàng đem lại lợi nhuận cho chúng.
Trong cuộc sống có kẻ xấu, người tốt, cũng như có những nhà hảo tâm thì song song đó cũng có những kẻ gian, lừa đảo, chăn dắt các em gọi là “mẹ mìn”.Những người “mẹ” này đã lợi dụng các em, bóc lột sức lao động của các em, bắt các em làm việc quá sức: xin ăn,bán vé số, thậm chí là ăn cắp để kiếm tiền nuôi chúng.Nếu các em không kiếm đủ tiền, thì bị “mẹ” đánh đập dã man, bắt các em nhịn đói. Những kẻ nhẫn tâm hơn nữa thì đánh gãy tay, gãy chân, thậm chí là chặt ngón tay, ngón chân của các em để việc ăn xin đạt “hiệu quả” cao hơn. Những đứa trẻ bị lợi dụng chăn dắt thường xuất thân ở các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, bị những kẻ chăn dắt lường gạt đư vào TP.HCM làm việc kiếm tiền.
Một thực trạng đau lòng khác là nhiều vụ việc khi phát hiện, lại do chính cha, mẹ ruột đẩy các em theo những kẻ chăn dắt để kiếm tiền. Như trường hợp em Hoa (khỏang 6 tuổi) trên báo Phụ nữ,quê ở Nghệ An, mẹ bệnh mất sớm từ lúc hai tuổi.Nhà có bốn chị em, thu nhập hàng ngày trông vào hai công đất trồng sắn và công việc phụ hồ hàng ngày của ba. “Khỏang giữa năm 2008, bác Năm ở TP.HCM ra quê đưa nhà em ba triệu đồng bảo ba cho con vào TP.HCM phụ bác Năm bán hàng.Bác sẽ cho ăn học đến nơi đến chốn. Khi vào TP.HCM, bác Năm Bắt con gọi bằng “mẹ”.Khi đi bán phải mặc đồng phục học sinh để người ta thấy tội nghiệp, mới bán được nhiều. Mỗi ngày làm việc, “mẹ” sẽ giữ dùm 10.000đ, cuối năm sẽ đưa con gửi về quê” – Hoa nói.Thật đáng xấu hổ khi một người lớn khỏe mạnh lại sống bằng số tiền ít ỏi kiếm được của một đứa trẻ, mà không biết tự lao động để nuôi sống bản thân, chỉ biết bóc lột sức lao dộng của các em. Những kẻ có hành vi này cần phải bị xử phạt thật nghiêm minh, để làm gương cho bọn xấu còn lại.
Việc làm của những nhà hảo tâm đối với các em lang thang thật là tuyệt vời.Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp mà xã hội đang rất cần có ở mỗi công dân. Là một thanh niên sống trong xã hội, chúng ta phải có thái độ tích cực ngăn chặn những hành vi sai phạm của bọn xấu, đồng thời chung tay góp sức giúp các em có một cuộc sống tươi đẹp.Vì trẻ em chính là tương lai của đất nước, là tương lai của chính chúng ta.“Trẻ em hôm nay, đất nứơc ngày mai”, hãy để trẻ được sống trong ấm no hạnh phúc, có thế thì tương lai do chúng xây dựng mới có thể tốt đẹp được.
Giúp đỡ người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ cần có sự chung tay của nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức từ thiện và các cấp, các ngành và cả chính bản thân chúng ta nữa.Chúng ta hãy cùng nhau vận động mọi người xây nên những mái ấm, những gia đình thật lớn, để xã hội không còn cảnh trẻ em lang thang nữa.Hãy dể cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Hãy viết một đoạn văn từ 400 đến 600 từ nói về suy nghĩ của anh (chị) về việc ô nhiễm môi trường hiện nay - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Từ xưa đến nay, cuộc sống hàng ngày của con người chúng ta luôn gắn bó và chịu tác động rất lớn của môi trường sống chung quanh. Vì vậy mà chúng ta phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sống. Quan tâm đến việc bảo vệ môi trường là quan tâm đến chính cuộc sống của mỗi con người chúng ta và cho cả xã hội.
Trước tiên, ta phải hiểu cho thật đúng, cho thật toàn diện về hai từ: “môi trường". Môi trường được chia ra làm hai loại là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Môi trường tự nhiên đó là không khí hàng ngày chúng ta hít thở, là nguồn nước, là lương thực, thực phẩm mà chúng ta dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Môi trường tự nhiên tác động trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Sống trong một không gian khoáng đãng, không khí trong lành; được uống những dòng nước sạch không bị ô nhiễm, ăn những thức ăn tự nhiên, không bị nhiễm hóa chất như thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, hàn the,... thì sức khỏe của chúng ta sẽ rất tốt, ít đau ốm, ít mắc phải những bệnh nan y và đặc biệt là tuổi thọ của chúng ta sẽ được kéo dài. Và ngược lại, sống trong một môi trường quá ô nhiễm, ăn uống những lương thực, thực phẩm bị nhiễm chất độc thì sức khỏe của chúng ta sẽ không tốt, chúng ta sẽ mắc nhiều bệnh tật, nhất là những bệnh nan y như ung thư, chúng ta không thể sống lâu được.
Tầm quan trọng của môi trường tự nhiên đối với cuộc sống của chúng ta là như thế đó, nhưng chính con người chúng ta lại hủy hoại môi trường của chúng ta, hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Thật đáng trách những ai thiếu ý thực bảo vệ môi trường. Nạn chặt phá rừng bừa bãi đã dẫn đến lũ lụt ngày càng kinh hoàng, núi lở, đất chuồi, cướp đi biết bao sinh mạng của con người. Nạn các nhà máy thải nước thải chưa qua xử lí trực tiếp xuống những dòng sông, những kênh hồ đã làm nên những dòng sông chết, những kênh rạch chết. Còn đâu dòng nước trong xanh, từng đàn cá lội như ngày xưa nữa, đất đai ven những con sông nay không còn trồng trọt được. Chúng ta cần lên án, cần đòi hỏi luật pháp trừng trị thích đáng những kẻ chỉ vì cái lợi nhỏ cho cá nhân, gia đình mà đang tâm dùng những hóa chất độc hại cho vào thức ăn, gieo rắc bệnh tật và chết chóc cho hao nhiêu người khác.
Bên cạnh môi trường tự nhiên, môi trường xã hội cũng tác động không nhỏ lên đời sống con người. Nếu sống trong môi trường xã hội lành mạnh, công nằng, trong sáng thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và ngược lại nếu sống trong một môi trường xấu xa, đầy rẫy những cái ác, cái xấu thì cuộc sống của chúng ta, nhất là tuổi trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, dễ bị sa ngã, đánh mất cuộc đời mình.
Tóm lại, môi trường hiện nay là một vấn đề lớn, được cả thế giới quan tâm. Mỗi con người chúng ta phải có ý thức bảo vệ môi trường, luôn giữ cho môi trường tự nhiên và môi trường xã hội luôn được trong sạch, vì bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta vậy.
Anh (Chị) hãy viết một bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ của mình về việc bán hàng rong trên đường phố hiện nay - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, con người chúng ta có nhiều cách để mưu sinh: có người sống bằng những thành quả học tập, nghiên cứu khoa học của mình như những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo; có người sống bằng kinh doanh; có người sống bằng sức lao động chân tay của mình; và bên cạnh đó có những người dân lao động nghèo khổ sống bằng nghề bán hàng rong. Việc bán hàng rong trên đường phố hiện nay đã đặt ra nhiều vấn đề khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Thật vậy, trong cuộc sống hôm nay, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh và trình độ văn hóa của con người ngày càng được nâng cao. Một trong những việc chúng ta cần phải có ý thức và hành động góp phần làm cho đường phố ngày càng văn minh hơn, đó chính là chúng ta phải biết bảo vệ môi trường, nghĩa là chúng ta phải giữ gìn đường phố sạch đẹp, không vứt rác bừa bãi xuống đường phố. Thế nhưng, còn rất nhiều người thiếu ý thức về việc này, trong đó có những người bán hàng rong. Bán hàng rong là một nghề lao động chân chính, không có gì xấu xa cả. Những người bán hàng rong là những người lao động nghèo thật thà, chất phác, quanh năm vất vả với gánh hàng rong của mình để nuôi cả gia đình. Những gánh hàng rong của họ như những gánh bún, gánh chè, gánh đậu hũ, những xe đẩy trái cây, bắp nâu, bắp xào, xôi, dừa... của họ đã phục vụ khá hiệu quả cho đời sống những người lao động nghèo, có thu nhập thấp, nhất là tầng lớp công nhân. Nhưng bên cạnh đó, những người bán hàng rong đã để lại nhiều vấn đề mà cả xã hội quan tâm như vấn đề vệ sinh thực phẩm, vấn đề môi trường, vấn đề giao thông.
Những người bán hàng rong phần lớn ít quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Những thức ăn của họ không được bao bọc cẩn thận, mặc sức cho bụi bặm và ruồi nhặng bám vào, thực phẩm của họ không đảm bảo vệ sinh, nên người tiêu dùng sử dụng những thức ăn ấy dễ bị ngộ độc. Hơn nữa những người hán hàng rong còn thiếu ý thức bảo vệ môi trường, họ thường xả rác bừa bãi trên đường phố, hè phố, vứt rác xuống sông và kênh rạch làm mất vẻ mỹ quan thành phố, làm nghẽn dòng chảy của những dòng sông và kênh gạch ấy. Chính họ là những người góp phần hủy hoại môi trường sống. Ngoài ra, những người bán hàng rong còn lấn chiếm lòng đường, lề đường để buôn bán, gây trở ngại rất nghiêm trọng việc giao thông. Nhiều lần họ đã được các cấp chính quyền như cảnh sát bảo vệ môi trường, cảnh sát giao thông, dân phòng nhắc nhở nhiều lần nhưng họ vẫn tiếp tục vi phạm đến nỗi vật dụng và phương tiện buôn bán của họ bị thu giữ, nhưng rồi họ lại tái phạm.
Việc dẹp nạn bán hàng rong trên đường phố là một việc không phải dễ, rất phức tạp, chúng ta phải làm sao cho có lý, có tình, hợp với lòng nhân đạo. Để làm được việc này, tôi thiết nghĩ trước tiên chúng ta phải giáo dục ý thức công cộng thường xuyên cho đội ngũ này, sau đó nếu họ cố tình vi phạm chúng ta phải dùng biện pháp mạnh, về lâu, về dài nhà nước cần phải hỗ trợ, qui hoạch, tạo công ăn việc làm cho những người lao động này thì mới mong dứt điểm việc bán hàng rong bừa bãi trên hè phố.
Tóm lại, bán hàng rong là một việc làm chân chính, những người bán hàng rong là những người lao động chân chính, đáng tôn trọng. Tuy nhiên, do ý thức công cộng chưa cao nên họ đã để lại những hệ quả xấu đến môi trường, đến giao thông. Chúng ta mong sao nhà nước ta có nhiều biện pháp, nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của họ về môi trường, về trật tự giao thông, về văn minh đô thị để họ trở thành một nhân tố góp phần xây dựng một nếp sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn.
Chứng minh và giải thích ý kiến: "Ai cũng biết tàn phá rừng là tự thắt cổ mình, vì đó chính là sự tàn phá môi trường sinh thái" - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Ở Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay, tình trạng phá rừng đang ở mức độ báo động đỏ. Hiện nay vẫn còn những kẻ phá rừng một cách vô ý thức, mặc dù rằng họ biết phá rừng là sai, nhưng cái sai đó ở mức độ như thế nào thì có lẽ họ chưa rõ. Thật ra, cái sai ấy rất nghiêm trọng. Họ có biết đâu rằng tàn phá rừng là sự thắt cổ mình vì sự tàn phá ấy chính là sự tàn phá môi trường sinh thái.
Rừng từ xưa đến nay luôn luôn là người bạn tốt, trung thành, tận tụy phục vụ cho con người và không có gì nguy hiểm hơn khi mất rừng.
Rừng luôn luôn gắn liền với sinh hoạt con người. Vì xung quanh ta, bao giờ cũng tồn tại sự có mặt của rừng. Vì xung quanh ta, từ một căn biệt thự nguy nga cho đến một cây thước, đôi đũa bạn cầm trên tay đều là của rừng. Rừng còn là kho thuốc vô tận mà thiên nhiên ban phát cho con người.
Không những thế, rừng còn là một nhà máy lọc không khí tối tân nhất mà không một nhà máy nào trên thế giới sánh kịp. Rừng trao đổi dưỡng khí cho con người, cho chúng ta kho thuốc quý. Rừng chống sa mạc hóa, cản sự xói mòn đất. Rừng còn là nơi giải trí lí tưởng cho con người.
Thật không thể nào kể hết ích lợi của rừng với con người. Thế nhưng, con người đã trả công cho rừng bằng hành động tàn phá rừng một cách thô bạo. Tại sao chúng ta không thể nghĩ đến những nguy hiểm, tác hại khi mất rừng?
Khi rừng không còn tồn tại trên trái đất, trái đất sẽ khô cứng và lạnh lẽo biết nhường nào! Khi ấy, con người sẽ chết dần chết mòn khi đối diện với những tòa nhà đồ sộ nhưng không có sự sống. Dẫu cho lúc đó có vàng bạc chất đống, con người cũng sẽ tiếc nuối những ngày tháng tươi đẹp đã qua, những ngày tháng mà cuộc sống gắn liền với màu xanh tươi, môi trường trong lành. Đến lúc ấy, sa mạc hóa sẽ diễn ra khắp nơi. Những tác hại mà trước kia ta không để ý tới, giờ đây trở thành thảm nạn, hạn hán khắp nơi, lũ lụt xảy ra liên tiếp. Thêm nữa là thú rừng không còn nơi sinh sống sẽ tràn xuống đồng bằng gây biết bao nhiêu tai họa. Nhân loại sẽ kiệt quệ với bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Con người sẽ chỉ còn chia nhau từng hớp không khí trong lành mà tiếc nuối, xót xa.. Rõ ràng việc đốt rừng kéo theo nhiều hậu quả không lường được: nhiệt độ trái đất thêm nóng, bụi khói phủ nhiều nước. Từ đó những chứng bệnh trầm trọng phát sinh. Đúng là con người - có thể vô tình hoặc vì lợi ích cục bộ, trước mắt mà tàn phá rừng, đốt rừng - sẽ tự thắt cổ mình. Sai lầm ấy phải trả giá rất đắt, cho chính bản thân người phá rừng và cho cả cộng đồng. Ấy thế mà tốc độ tiêu diệt rừng càng nhanh trên phạm vi thế giới, cảnh cháy rừng khủng khiếp ở Inđônêxia, ở Cà Mau... vừa qua là một bằng chứng hiển nhiên, tác động xấu đến nhiều nước trong vùng Đông Nam Á. Chẳng mấy chốc, rừng xanh biến mất! Biết bao cây quý, thú hiếm sẽ tuyệt chủng! Lẽ nào ta tự thắt cổ mình? Lẽ nào vì lợi nhỏ mà bỏ ích lớn. Hãy dừng cưa, dừng rìu hạ những cây cổ thụ phải hàng trăm năm mới có được. Hãy thận trọng khi cầm mồi lửa giữa rừng. Hãy trồng thêm cây, gây thêm rừng hay vì diệt cây rừng bừa bãi. Giữ lấy rừng, không phải cho hiện tại, mà cho các thế hệ tương lai nữa. Thực tế đã chứng minh rằng muốn có một cánh rừng, phải cần nhiều năm. Trong khi đó, phá hoại một khu rừng chỉ cần một thời gian ngắn. Điều đó buộc lương tâm mọi người phải thức tỉnh và hành động. Hội nghị thượng đỉnh quốc tế tại Braxin chỉ để bàn về một vấn đề duy nhất cấp bách: nạn phá rừng và việc bảo vệ rừng. Liên Hiệp Quốc cũng đã phát động, tuyên truyền việc giữ những cánh rừng. Ở một số nước, hàng ngàn người xuống đường biểu tình đòi bảo vệ rừng như bảo vệ sự sống còn của hành tinh này. Ở nước ta, rừng nguyên sinh Cúc Phương, rừng Nam Cát Tiên, rừng Tràm Chim.... là những khu rừng rất quý. Nhà nước đã có pháp lệnh bảo vệ rừng nhưng đó đây cây xanh vẫn bị hạ, rừng vẫn bị cháy vì một số kẻ muốn mau giàu bằng cách bất chính. Phải chăng những cơn lũ lụt ở Lai Châu, ở đồng băng sông Cửu Long, và gần đây nhất là ở các tỉnh miền Trung... cũng do phần quan trọng là rừng đã và đang bị phá, bị mất dạng, cần kiên quyết hơn với những hành động tàn phá rừng.
Dù sống ở thành thị, xa rừng, nhưng chúng ta vẫn phải quan tâm tới rừng. Rừng vô cùng cần thiết đôi với cuộc sống con người mà phá rừng tức là tự chui đầu vào thòng lọng và siết cổ mình.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *