Bài học giúp các em nắm được cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lý như: phân tích đề; lập dàn ý; nêu ý kiến đánh giá, nhận xét về vấn đề cần nghị luận; biết huy động kiến thức và những trải nghiệm của bản thân để phục vụ cho quá trinh viết bài; có ý thức tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm.
a. Trước khi tìm hiểu đề phải thực hiện ba thao tác:
b. Tìm hiểu đề:
c. Lập dàn ý:
Đề: Anh (chị) nghĩ như thế nào về câu nói: "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố" (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm).
a. Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói):
b. Giải thích, chứng minh vấn đề:
c. Khẳng định, bàn bạc mở rộng vấn đề:
Đề: "Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận" - Euripides. Anh (chị) nghĩ thế nào về câu nói trên?
a. Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói)
b. Giải thích, chứng minh vấn đề
c. Khẳng định, bàn bạc mở rộng vấn đề
Để nắm được cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lý, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Trình bày suy nghĩ của em về lòng nhân ái.
Câu trả lời của bạn
Con người ta được sinh ra, được sống trên đời đã là một hạnh phúc lớn lao, nhưng có lẽ được sống trong lòng của những người khác còn là hạnh phúc lớn hơn nữa. Điều em muốn nói tới ở đây chính là cảm giác yêu thương và được yêu thương. Có lẽ yêu thương chính là hạnh phúc lớn nhất của con người!
Tình yêu thương là mọi thứ tình cảm tốt đẹp mà con người ta dành cho nhau, có tình cảm gia đình, tình cảm bè bạn,... thậm chí là đối với những người không hề quen biết. Nó có thể là thứ tình cảm được vun đắp, xây dựng trong một thời gian dài, nhưng cũng có thể chỉ là một niềm thương cảm chợt trào dâng khi ta gặp một hoàn cảnh nào đó. Nhưng dù với bất cứ biểu hiện nào thì tình yêu thương cũng luôn mang lại những điều kì diệu riêng cho cả người cho đi và nhận về nó. Cái hạnh phúc mà tình yêu thương đem lại cho cuộc sống là dành cho cả hai phía. Người cho đi yêu thương được nhận một cảm giác ngọt ngào, êm dịu và bình yên. Và hầu như là họ cũng sẽ nhận lại được tình từ người mình vừa trao tặng. Người được nhận yêu thương thì có thể nhận được nhiều. Đối với một đứa trẻ thì đó có thể là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, suối nguồn tươi mát ươm mầm cho một trái tìm nhạy cảm. Cũng có thể là sức mạnh cảm hóa, bên bờ quay lại đối với một bước chân lầm lỡ.
Tình yêu thương là những rung động giữa con người với con người, là lực hấp dẫn kéo con người ta xích lại gần nhau, tạo thành khối thống nhất. Nếu cuộc sống không có yêu thương thì mối liên kết sẽ vô cùng lỏng lẻo, có thể đứt gãy bất kì lúc nào. Và sẽ thật là một thảm họa nếu như thế giới ở trong tình trạng ấy. Rất có thể sẽ là chiến tranh, là chết chóc, bởi một khi yêu thương không tồn tại thì lòng nhân đạo có thể bắt nguồn được từ đâu nữa? hạnh phúc sẽ không thể tồn tại được nữa!
Yêu thương đem lại hạnh phúc cho nhân loại! Vì vậy hãy dành tình thương của mình cho mọi người thật nhiều. Có thể chúng ta sẽ nhận lại được tình thương từ họ, hoặc có thể không, nhưng điều đó không quan trọng, vì chỉ cần yêu thương tồn tại trong ta thì ta đã có được hạnh phúc. Bởi yêu thương chính là hạnh phúc của con người!
Với tuổi trẻ hiện nay trong môi trường toàn cầu hóa giao tiếp con người càng rộng thì lòng yêu thương cần được mở rộng ra hơn, đó là động lực để chúng ta hợp tác cùng nhau nâng cao hiểu biết, tích cực cải thiện cuộc sống con người, chỉ có yêu thương mới xoa dịu những ngăn cách giàu nghèo, những nghi kỵ. Tạo ra thế giới hòa bình, hạnh phúc, văn minh và giàu mạnh.
Trình bày suy nghĩ của em về nghị lực sống.
Câu trả lời của bạn
Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp. Hình ảnh ấy tạo một cảm giác cô đơn, lạc lõng, thậm chí là bị đày đọa nhưng bông hoa bé nhỏ ấy vẫn kiên cường, hiên ngang. Nó chống chọi với những điều đó với tất cả sức lực nhỏ bé mà bền bỉ, như cánh chim bé nhỏ chao lượn giữa cơn giông bão tìm đường về tổ và cuối cùng nó đã chiến thắng.
Chiến thắng tất cả những khó khăn, gian khổ ấy mà trở thành một đóa hoa đẹp, bừng cháy sức sống, nó vượt lên những sỏi đá khô cằn, giữa nắng gắt để thành một điểm chấm phá trên bức tranh hoang mạc nóng bỏng và khắc nghiệt. Đó thực sự là một phép màu của Chúa, là một trong rất nhiều những kì diệu của cuộc sống này, như một câu chuyện cổ tích. Và hơn nửa, đó là một trong những bài học giản dị, sâu sắc và cũng tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã dành tặng cho chúng ta.
Trong đời, ai chẳng đôi lần gục ngã trước những khó khăn, thách thức... Tất cả như đám mây đen khổng lồ, che lấp những tia sáng của tưong lai, làm cho chúng ta kiệt quệ, mỏi mòn,mất ý chí chiến đấu, muốn buông xuôi. Và đây vâng là lúc chúng ta đối mặt với chính mình, là thời khắc mà những quyết sẽ ảnh hưởng đến quãng đời còn lại của chúng ta. Lòng dũng cảm, bản lĩnh, sự quyết đoán... tất cả sẽ được thể hiện một cách rõ nét nhất.
Kì diệu thay, có những người khi gặp khó khăn, trắc trở thì họ trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn cho dù họ vẫn có thể thất bại nhưng họ đã cố gắng đến mức cuối cùng. Họ nhận thức được rằng, một khi họ buông xuôi, họ sẽ mất tất cả. Công sức học hành bấy lâu, tiền bạc, thời gian... những thứ đó sẽ tan biến nhưng với đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời. Họ đã được Thượng đế ban một món quà mà không phải ai cũng có: nghị lực. Với món quà đó, họ đã biến những nỗi tủi nhục, đắng cay thành một thứ vũ khí sắc bén mà không có ít loại khí tài nào trên Trái đất này có thể sánh được. Họ đã vượt qua chông gai để xua tan đám mây đen ấy. Và ánh sáng đã trở lại, tâm hồn họ có thể bị chai sạn, rách nát nhưng nó đã trở nên mạnh mẽ và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Họ biết rằng dù con đường có đẹp đến mức nào cũng phải trả giá bằng ừng mũi gai đau đớn, bằng máu và nước mắt...
"Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì nhũng mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình. Vẫn bước đi hiên ngang đâu ngẩng cao...”
(Trích bài hát "Đường đến ngày vinh quang")
Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có những điều tuyệt vời như thế; bên cạnh đó vẫn có những kẻ hèn nhác, yếu đuối, chưa gì đã từ bỏ những ước mơ của mình. Họ sẵn sàng vứt bỏ tất cả hoài bão để sống một cuộc đời vô vị, chán ngắt thẩm chí là tàn tạ, vật vờ. Họ như một chiếc bóng lẻ loi đơn chiếc cứ đi đi về về trong cái xã hội nhộn nhịp, năng động này. Suốt đời lẩn tránh, sông ủ rủ và khi về già, chắc chắn họ sẽ nuôi tiếc những tháng ngày lãng phí, không sống hết mình. Hối tiếc vì đã chấp nhận làm một bông hoa úa tàn, khô héo, không tô điểm cho đời.
Vâng, chúng ta sẽ vượt qua tất ca khó khăn, trắc trở. Cho dù con đường hoa hồng có nhiều gai đi thế nào chăng nữa thì nó vẫn là con đường của vinh quang, của thành công và theo một câu nói khá nổi tiếng thì trên con đường này" không có dấu chân của kẻ lười biếng". Thân xác có thể tà tơi, mỏi mệt nhưng ý chí ta vẫn luôn tồn tại một hạt giống - hạt giống của khát vọng, của hoài bão - rồi nó sẽ đâm chồi nảy lộc, sẽ trở thành một đóa hoa dại đẹp đẽ đẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vượt qua những ghềnh thác cheo leo, đi đến bến bờ của những giấc mơ. Đau đớn, tủi nhục, nước mắt sẽ tan biến khi chúng ta đi hết con đường và chạm tay vào đỉnh vinh quang. Mặt trời sẽ chiếu sáng vầng dương sẽ cài lên vai chúng ta vinh quang của những người chiến thắng, ta sẽ ngẩng cao đầu và tự hào vì chúng ta đã đấu tranh không mệt mỏi với những phút giây yêu mềm của bản thân và những gian nan chồng chất. Những bông hoa dại sau khi vượt qua những điều khắc nghiệt của thiên nhiên đã nở và...
"Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa…”
Hãy trình bày suy nghĩ của mình về tình mẫu tử?
Câu trả lời của bạn
Tôi viết về một tình cảm thiêng liêng nhỏ bé vô cùng. Tôi viết lên câu thơ về hình ảnh một vầng trăng khuyết, vầng trăng khuyết như một dáng nằm nghiêng, giữ cái khuyết cho mình nhưng là để ôm vòng lấy yêu thương, vầng trăng tuy khuyết nhưng đối với tôi, đó sẽ mãi là vầng trăng đẹp nhất, sáng nhất, và cái ánh sáng nhẹ nhàng, hiền dịu như tinh mẫu từ ấy sẽ mãi mãi soi sáng cho tôi trong suốt cuộc đời này. Với tôi, bất cứ những điều thuộc về tình mẫu từ, dẫu bình thường nhưng cũng rất thiêng liêng.
Tình mẫu tử là tình thương yêu, là sự hi sinh, sự chở che và bao dung của người mẹ đối với con của mình. Với tôi, tôi không thật sự hiểu sâu sắc về tình mẫu tử, nhưng tôi có thể cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng và sâu sắc của nó. Nếu như bạn hỏi tôi tình mẫu tử như thế nào thì có lẽ tôi sẽ không thể trả lời bạn được, nhưng tôi có thể dùng cả cuộc đời của mình để nói cho bạn biết vẽ sự thiêng liêng của tình mẫu tử, tôi sẽ kể về câu chuyện của tôi cũng như câu chuyện của người khác, tôi sẽ biểu đạt cho bạn biết được tình cảm của tôi cũng như tình cảm của người khác... Đối với tôi, tình mẫu tử thiêng liêng hơn cả!
Mẹ sẽ mãi mãi là người đi cùng bạn trong suốt những cuộc hành trình trong đời bạn. Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay, bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử. Và rồi một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa làm sụp đổ tan tành. "Hãy ru con ngủ, ru con suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi... có thể cai trị cả thế giới". Ta hãy dành một giây nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!
Mẹ sẽ luôn ở bên bạn; lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình: "Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của một người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???''. Suốt cuộc đời tần tảo nuôi con, một người mẹ không trông mong gì ở con mình sự báo đáp, niềm hạnh phúc lớn lao nhất nhất của một người mẹ là được nhìn thấy con mình hạnh phúc. Mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con! Người mẹ lu dành hét cuộc đòi cho con, đếcuôì cùng, các bà không nhận được gì cả, các ta mẹ sẽ trở nên già nua và nhăn nheo nhưng các bà sẽ mãi mãi không bao giờ xấu xí.
Một bông hồng cho em/ Một bông hồng cho anh/ Và một bông hồng cho những ai/ Cho những ai đang còn mẹ/ Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn/ Rủi mai này mẹ hiền có mất đi/ Như đóa hoa không mặt trời/ Như trẻ thơ không nụ cười/ Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm/ Như bầu trời thiếu ánh sao đêm/ Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền/ Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên/ Là bóng mát trên cao/ Là mắt sáng trăng sao/ Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối/ Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào/ Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau/ Là tiếng dế đêm thâu/ Là nắng ấm nương dâu/ Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời... Lời bài hát nghe thật buồn, nó đã thể hiện được sự quan trọng của người mẹ đối với người con cũng như là sự thiếu thốn, mất mát không gì bù đắp được khi không còn mẹ. Một cuộc sống hạnh phúc không hẳn phải là một cuộc sống có đầy đủ tiền thì vật chất. Đôi khi, cho dù bạn là một người giàu sang, của cải đếm không hết nhưng từ tận sâu trong con tim mình, bạn có cảm thấy thật sự hạnh phúc không, đặc biệt là khi mẹ của bạn đã không còn. Tôi nghĩ có lẽ bên ngoài hạnh phúc ấy, vào một thời khắc nào đó, sẽ có lúc bạn cảm thấy mình rất đơn. Niềm hạnh phúc lớn nhất của một con người là được trải qua một tuổi bên cạnh mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc, bao bọc. Đối với mẹ, bạn sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé luôn cần có mẹ chăm nom, những kí ức về mẹ sẽ mãi là những kí ức vĩnh cửu và nếu như thời gian như một cuốn băng quay ngược dòng thời gian và cả không gian để trở về với tuổi thơ xinh đẹp ấy thì bạn có còn trân trọng những thời khắc tuyệt đẹp đó nữa hay không?
Hãy nhớ, yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở cũng như cái tình mẫu tử bị đứt đoạn. Bạn hãy nhớ rằng, dù bạn đi đến đâu ở bất cứ nơi nào, mẹ sẽ luôn là người quan tâm, yêu thương, lo lắng cho bạn nhất. Đừng xem những điều gần gũi với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có người.
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Vâng đúng là như vậy. Mọi người sinh ra đều mang trong mình một tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả. Tình mẹ ấm áp, bao dung dành cho con hay tình cảm kính trọng yêu quý của những đứa con dành cho mẹ mình cùng bao điều tốt đẹp.
"Mẹ!” - thật thiêng liêng và cao đẹp biết bao. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, là người chắp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hi vọng. Những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Tình mẹ ấm áp như vầng thái dương, dịu hiền như dòng sông xanh, ngay từ những ngày đầu, mẹ là người nâng đỡ, yêu thương chúng ta. Ngay cả khi lớn lên, mẹ vẫn sát cánh cùng chúng ta trên con đường đời đầy gian lao và thử thách. Tình mẫu tử cao quý ấy không gì có thể sánh bằng.
Và cũng chính vì vậy mà những đứa con luôn trân trọng điều ấy. Chúng ta phải đáp lại những tình cảm mà mẹ dành cho mình qua những biểu hiện cụ thế. Chúng ta phải siêng năng học hành, nghe lời cha mẹ. Như vậy, tình mẫu tử càng trở nên cao cả hơn. Tình mẫu tử được thể hiện trong các câu hát, câu thơ mượt mà và sâu lắng. Có câu hát nói rằng "Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…", tình mẹ bao la, vô tận được so sánh như biển Thái Bình rộng lớn.
Nếu thử tưởng tượng một ngày chúng ta không có mẹ sẽ ra sao? Lúc ấy, cuộc sống này thật tẻ nhạt vô vọng. Mẹ là nguồn ánh sáng, soi đường, chỉ lối cho chúng ta. Mẹ là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Mẹ là niềm hi vọng, nguồn động viên mỗi khi ta vấp ngã. Mẹ là tất cả cuộc sống của những đứa con.
Tình mẫu tử của mẹ và con là thứ tinh cảm đáng quí nhất mà suốt cuộc đời này những đứa con sẽ mãi trân trọng. Dù “tung cánh muôn phương", con vẫn mãi mang theo tình mẫu tử cao đẹp mà mẹ dành cho con. Những ai đang và đã được nhận tình mẫu từ thiêng liêng ấy, hãy cố gắng trân trọng và giữ gìn vì nếu như một ngày nào đó nếu tình cảm ấy không còn thì cuộc sống này sẽ trở nên tẻ nhạt. Ôi! Tình mẫu tử thật cao đẹp biết bao.
Suy nghĩ của anh chị về ý kiến sau: "Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cà. Nó làm thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy, và nó phải làm bằng tự do của chình nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra”.
Câu trả lời của bạn
Khi sinh ra, bản năng sinh tồn là cái mà mỗi con vật có được. Chúng có thể đứng lên bằng chính đôi chân mình có thể chạy nhảy. Tạo hoá đã ưu ái ban chúng những khả năng kì diệu đó. Nhưng con người thì khác khi sinh ra tiếng khóc chào đời là tất cả những gì họ có được. Tiếng oa oa cất lên chỉ đơn giản cho mọi người biết một mầm sống mới đã ra đời. Nhưng mầm sống đứng lên ra sao? và tương lai của nó sẽ như thế nào. Cuộc sống phía trước là của chính nó và do nó quyết định. Giống như một nhà triết học đã nói: "Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cà. Nó làm thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy, và nó phải làm bằng tự do của chình nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra”
Thoạt đầu câu nói này có vẻ vô lí nhưng khi để ý từng câu từng chữ thì đây đúng là một quy luật của tự nhiên. Điều rõ ràng nhất ta có thế thấy được chính là thú non của một giống loài nào khi sinh ra đều mang tất cả những đặc điểm hình thái và cả tính chất của bố mẹ. Mèo con vừa mới sinh ra đã được thừa hưởng tất cả những đặc điểm của bố mẹ. Màu lông bao phủ cơ thể giống với bố hoặc mẹ móng vuốt sắc nhọn phục vụ cho thói quen bắt chuột sau này. Hay một đàn rùa con vừa cắn đứt vỏ chui ra ngoài về với biển khơi nhưng tại sao thú non yêu ớt như vậy làm sao chịu được trong dòng nước lạnh lẽo kia nhưng mẹ tạo hoá đã ban cho chúng khả năng đó, hai chân như hai mái chèo có thể di chuyển dễ dàng trong làn nước. Những khả năng đặc biệt đó chỉ có thể thấy ở loài vật sống trên Trái đất.
Nhưng còn con người thì sao? Một cô bé hay cậu bé vừa chào đời trông bụ bẫm kháu khỉnh nhưng không ai có thể nhìn nó mà đoán biết được bố mẹ nó là ai. Cơ thể yếu ớt kia không thể nào tự chống chọi với những khắc nghiệt cuộc sống bên ngoài. Không như những con vật khi mở mắt thấy ánh sáng mặt trời cũng là lúc chúng phải bươn chải lo cho cuộc sống của mình. Cũng những giống loài được sự chăm sóc của bố mẹ nhưng theo năm tháng chúng sẽ tự lập và có thể không bao giờ được gặp lại bố mẹ nữa. Khác rất nhiều với con người. Con người chúng ta ngay từ khi sinh ra tuy không sỡ hữu bất cứ thứ gì nhưng đã được đón nhận bao nhiêu tình thương yêu dịu dàng của mẹ và sự chăm sóc chu đáo của cha... Theo thời gian chúng ta lớn lên từng ngày trong vòng tay ấm áp đó.
Cuộc sống thì không bao giờ êm dịu như vậy và luôn trớ trêu với con người. Nhiều đứa bé sinh ra không biết mặt cha và cũng không biết thế nào là ngọt ngào của sữa mẹ... Nhưng chúng cũng lớn lên theo năm tháng và thành một công dân của một đất nước, nhưng tương lai và cuộc sống thì lại chôn sâu trong bốn bức tường của sự bất hạnh và cô đơn.
Vừa lọt lòng mỗi người không là gì cả và củng cố những số phận bất hạnh không có quyền được biết đấng sinh thành ra mình. Nhưng không vì thế mà tương lai và cuộc sống kia trở nên mù mịt và tối tăm. Và họ không có cái quyền được ước mơ hay hi vọng, và tương lai ương lai tươi sáng, thành công và vinh quang sẽ không bao giờ thuộc về họ,ví tất cả những ước mơ cao đẹp không phải được quyết định bởi hoàn cảnh sinh ra mà chính là do ý chí quyết tâm của mỗi con người.
“Nó làm thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy, và nó phải làm bằng tự do cua chính nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra". Vế sau câu nói của nhà triết học như một lời khuyên cho chúng ta phải luôn biết vươn lên trong cuộc sống, phải có hoài bão và lý tưởng và vạch ra một mục đích rõ ràng cho cuộc sống bản thân. Không bao giờ biết chùn bưóc trước bất cứ khó khăn nào.
Thanh niên ngày nay không chi vùi đầu vào sách vở như đàn anh lớp trước, cuộc sống hiện đại, khoa học kĩ thuật tiến bộ, thói quen hằng ngày không gói trong bốn bức tường chỉ có học học và học. Thời gian hằng ngày dường như được mở rộng hơn với rất nhiều những hoạt động thú vị. Như chiến dịch mùa hè xanh. Thanh niên được tự do vô tư đến những vùng khó khăn giúp đỡ nhân dân nghèo vùng sâu vùng xa hay những chuyến đi ngắn ngày chỉ đơn giản là tặng quà bánh cho nhũng trẻ em ở những làng trẻ mồ côi, tất cả đều xuất phát từ lòng tình nguyện và sự yêu thương giống nòi. Thanh niên ngày nay không chỉ hộc tập tốt, lao động tốt mà còn có cả lòng nhân ái khoan dung. Những điều đó chính là nền tảng cho sự thành công sau này. Sự thành công đó họ đạt : là do chính đôi tay và khối óc của họ không dựa dẫm vào bất cứ ai... "Khát vọng chính là nguồn động lực có sức mạnh vô biên, tiềm tàng bên trong mỗi con người. Động lực này được thể hiện qua những hành động liên tục và bền bỉ, để con người không bao giờ từ bỏ ước mơ, không bao giờ khuất phục hoàn cảnh”. Quả thật như câu danh ngôn con người có thể đạt đưọc tất cả khi có khát vọng bạn chỉ thật sự thất bại khi bạn từ bỏ ước mơ và cố gắng.
Nhưng những ý chí quyết tâm kia không phải lúc nào cũng mỉm cười với con người và sẽ không tìm đến bất cứ ai, chỉ có những người luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống vượt qua mọi khó khăn và đến lúc những khó khăn kia không làm chùn bước họ thì chính là lúc họ tìm được những hạnh phúc và những khám phá bổ ích cho bản thân. Và có một số đông sẽ không bao giờ khám phá ra những chân lý đó vì sự bi quan luôn yếu lòng trước những khó khăn vấp phải. Thất bại là khởi đầu của sự thành công và thất bại chỉ là thành công khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện mình.
Con người khi sinh ra không là gì cả chi là mầm sống, mới được sinh ra chỉ là một đứa trẻ sơ sinh không tên tuổi, Nhưng bằng tất cả sự nỗ lực không ngừng lòng quyết tâm bền bỉ và ý chí vươn lên thì mầm sống ấy sẽ lớn lên và sinh hoa kết trái góp cho đời những hương sắc. Và khi chết đi họ đã có tất cả mặc dù không còn trên cõi đời này nữa .
"Tạo lập! Xây dựng! Phục vụ! Đó là những mệnh lệnh của thiên nhiên, làm theo những mệnh lệnh đó, và bạn sẽ thấy sự giàu sang và phong phú của vũ trụ là vô tận." Hãy sống hết mình và không ngừng phấn đâu bạn sẽ thấy được tất cả và làm chủ mọi thứ vì "Tôi chi có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra" mà không phải do ai khác sắp đặt hay ép buộc và tư do chính chúng ta có được.
Nêu suy nghĩ của anh/chị về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, tuổi trẻ của thanh niên cũng như mùa xuân. Là lứa tuổi đẹp nhất trong mỗi cuộc đời. Thanh niên là lứa tuổi với nhiều ước mơ, dự định và hoài bão lớn nhất. Để có thể làm tốt những hoài bão đó thì những thanh niên đó cần phải có một mục đích sống, một lí tưởng sống. Vậy lí tưởng sống của thanh niên ngày nay là gì?
Bạn có biết tại sao chúng ta lại được sống trong một đất nước độc lập ngày nay không? Vì sao một đất nước nhỏ như chúng ta lại có thể đánh thắng được giặc ngoại xâm hùng mạnh không? Đó chính là nhờ lí tưởng của ông cha ta ngày xưa. Trong sự nghiệp chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng triệu thanh niên lên đường ra trận, dũng cảm chiến đấu, hy sinh cuộc đời thanh xuân đẹp nhất của mình, góp sức quan trọng cùng toàn dân tộc đánh thắng hai ké thù hùng mạnh của thời đại là thực dân Pháp và đê quốc Mỹ, đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Họ đã có những lý tưởng sống đẹp, họ chiến đấu hi sinh vì Đất nước thân yêu. Vậy sống trên 1 đất nước hòa bình độc lập rồi chúng ta cần phải làm gì để tiếp bước ông cha ta với sứ mệnh xây dựng Việt Nam thành một quốc gia hùng mạnh đang đặt lên vai thanh niên, chính phải lĩnh sứ mệnh vô cùng cao cả và thiêng liêng này bởi họ là chủ nhân, là tương lai, là "mùa xuân" của dân tộc . Thanh niên sống là phải có lý tưởng. Để thực hiện được lí tưởng đó mỗi thanh niên cần phải trang bị một hành trang thật vững chắc để vào đời bằng việc học tập và phải sống có đạo đức. Nhưng nhìn thang vào thực tế hiện nay, khi đất nước ta đang có nguy cơ tụt hậu kinh tế, tệ nạn xã hội ngày một gia tăng thì thanh niên chưa chứng tỏ đầy đủ được vai trò, trọng trách của mình trước sứ mệnh của đất nước. Mà lại có nhiều thanh niên ngày nay chỉ biết sống cho chính bản thân mình, những người có lối sống buông thả, sống cho qua ngày. Họ chùn bước trước khó khăn, lắc đầu trước thử thách và sống vô trách nhiệm với xã hội. Bởi lẽ một điều, họ vẫn còn mặc cảm với quê hương. Thái độ đáng trách này biểu hiện ở những người sống tha hương, chỉ biết sống vì đồng tiền, lúc nào cũng đem lợi ích của mình lên bàn cân để so đo, tính toán. Bảo vệ quyền lợi của mình, đó là đúng, nhưng dường như đừng quá vì bản thân mà xem nhẹ cộng đồng. Đó là lối sống ích kỷ. “Sông” - Đó chỉ là một từ đơn giản thôi nhưng nó hàm chứa biết bao nhiêu điều. Sống vì điều gì và sống như thế nào. Điều đó tuỳ thuộc vào những lựa chọn của mỗi người trong chúng ta. Để thanh niên ngày nay trở thành trụ cột của nước nhà không chỉ ở hiện tại mà ngay cả trong tương lai thì vấn đề sống còn là thanh niên phải xác định được cho mình một lý tưởng; sau khi đã xác định được phải phấn đấu để thực hiện lý tưởng đó. Chỉ có như thế thanh niên Việt Nam mới có thể hoàn thành được sứ mệnh mà đất nước giao phó và có thể ngẩng cao đầu với thanh niên thế giới.
Mỗi thanh niên sẽ có quan niệm riêng của mình vẽ lý tưởng, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, trình độ, lý tưởng đó phù hợp với xu thế chung của đại đa số thanh niên và mang lại lợi ích cho dân tộc đó mới thật sự là lý tưởng. Con người ta khát vọng hướng tới cái cao cả tức là hướng tới chân lý, những người phấn đâu hướng tới cái cao cả thường được gọi là người có lý tường. Nhưng chân lý không chỉ là ngọn đèn pha mà còn là cái đích của lý tưởng. Trong cuộc đối mới của đất nước, nhất là thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, thanh niên chính là nguồn nhân lực chất lượng cao nhanh chóng nắm bắt khoa công nghệ hiện đại ở mọi lĩnh vực để phát triển đất nước. Thanh niên Việt Nam đã thể hiện rất nhiều ưu điểm như thông minh, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, tiếp thụ cái mới nhanh... Nhiều bạn trẻ đã thể hiện lối sông cao đẹp, thổi bùng ngọn lủa vì cộng đồng và không cam chịu đói nghèo. Các mùa hè tình nguyện đã thu hút hàng nghìn trí thức trẻ tình nguyện lên đường về nông thôn, miền núi. Nhiều dự án lớn do thanh niên đảm nhiệm... Kế thừa lời dạy lý tưởng cho thanh niên của Hồ Chí Minh, kết hợp với thực tiễn ngày hôm nay của đất nước, thanh niên có thể xây dựng cho mình một chân lý - một lý tưởng: Không ngừng phấn đấu xây dựng Việt Nam trở thành một nước "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh''. Tất nhiên sự nghiệp to lớn này là của toàn dân tộc nhưng thanh niên giữ một vai trò quan trọng, bởi sự nghiệp này không phải một sớm một chiều mà đạt được; cần có thời hạn, ngắn hay dài tuỳ thuộc vào sự phấn đấu của chúng ta. Thanh niên là lớp người trẻ tuổi sẽ kế tục và biến sự nghiệp này thành hiện thực. Giống như câu nói "Tinh thần của tuổi trẻ là đá quý kỳ lạ có thể nung sắt thành vàng"
Là một thanh niên thế kỉ 21 với bước hội nhập hiện nay, với những lý tưởng và hoài bão lớn, chúng ta hãy ra sức học tập và sống có đạo đức. Để thật sự là 1 người có ích trong xã hội này. Chúng ta ai cũng sống có khát vọng, hoài bão và hết mình vì nó. “Cái quý nhất của con người là cuộc sống, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa, ân hận vì những năm tháng sống phí, cho khỏi phải hổ thẹn vì những năm tháng sống hoài... Sống có lý tưởng đế đưa đất nước mình đi lên hội nhập với các cường quốc năm châu.
Trình bày ý kiến của anh/ chị về nhận định của Unesco: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình."
Câu trả lời của bạn
Người xưa có câu :
"Ngọc bất trác, bất thành khí
Nhân bất học, bất tri lý"
Nghĩa là ngọc mà không được mài dũa thì không thể trở thành món đồ có giá trị, cũng như người mà không học thì không biết được lý lẽ. Câu nói đó đã nói lên tầm quan trọng của việc học. Và ngày nay, để xác định một lần nữa mục đích của học tập, UNESCO đề xướng: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình."
Học là trau dồi kiến thức tổng quát, là tiếp thu những cái hay, cái mới, cái tiến bộ sáng tạo... là nâng cao khả năng chuyên môn và các kĩ năng khác, đồng thời là hoàn thiện nhân cách của bản thân. Trước hết là chúng ta "học để biết", để nhận thức được đúng, sai, tốt, xấu, hiểu rõ được các vấn đề. Quả thật là nếu không có học thì bản thân chúng ta sẽ không có hiểu biết để đánh giá, nhận định đúng một sự việc, vấn đề. Điều quan trọng hơn là sau khi hiểu được, biết được thì ta phải "làm", phải vận dụng những gì đã học được vào thực tiễn đời sống. Có như vậy ta mới biết được thành quả của việc học đã đem lại, đồng thời thông qua đó cũng đóng góp một phần không nhỏ vào các hoạt động chung của xã hội. Mặt khác chúng ta còn "học để chung sống" để tạo dựng các mối quan hệ giữa người với người được hòa thuận, tốt đẹp, đầm ấm hơn nhờ tiếp thu những qui tắc giao tiếp, ách ứng xử và sự tinh tế, nhạy bén trong từng nền văn hóa. Có như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hòa hợp và có ích với cộng đồng. Hơn thế nữa là chúng ta còn "học để tự khẳng định mình", để chứng tỏ bản thân mình học là vì mục đích rõ ràng với ý chí phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đạt được mục tiêu đó. Đó là một quá trình lâu dài và đòi hỏi bản thân người học sư siêng năng, chăm chỉ, sự kiên trì, bền bỉ tới cùng. Tất nhiên thành quả của quá trình "học và làm" như vậy sẽ đem lại nhiều lợi ích và xứng đáng với công sức mà ta đã bỏ ra. Như vậy câu nói của UNESCO khẳng định rằng học tập là bước cơ bản cung cấp cho ta tri thức đồng thời hướng dẫn ta sử dụng tri thức vào các mục đích tốt đẹp.
Câu nói của UNESCO đã mở ra cho ta hai khía cạnh chính của việc học: thứ nhất là học phải thông qua việc tiếp thu kiến thức trên lý thuyết; thứ hai là học phải ứng dụng thực hành trong thực tế. Hai phạm trù này luôn sóng đôi với nhau, bổ sung cho nhau và không thể tách rời được. Đây cũng lá một trong những bước chính yếu để việc học của một người đạt được kết quả cao. Từ đó tạo cho nền tảng phát triển vững chắc, có năng lực trong công việc chuyên môn, rèn luyện nhân cách bản thân tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ hơn về cả "bộ mặt" lẫn con người.
Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những người học với mục đích đối phó, qua loa cho có. Do vậy mà họ nắm kiến thức một cách hời hợt, không sâu không chắc. Những dạng người này cho dù có đạt được thành tích cao trong học tập thì cũng rất khó thành công một cách bền vững cho sau này được.
Tóm lại mỗi người trong chúng ta cần ý thức rõ việc học tập, xác định mục tiêu cụ thể, đúng đắn cho bản thân và nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đạt được mục tiêu để tạo lập cho bản thân sự tự tin bản lĩnh mạnh mẽ về năng lực của bản thân, rèn luyện đạo đức và hoàn thiện nhân cách cao đẹp.
Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, tổ chức, gia đình thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.
Anh/chị hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng trên.
Câu trả lời của bạn
"Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi về đâu, về đâu…” Đây chính là thực trạng xã hội hiện nay ở nước ta, tình trạng trẻ em lang thang ngày càng tăng và là một vấn nạn cần được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhà nước ta đã rất cố gắng hết mình, nhưng không dễ gì có thể xóa đi vân nạn này một cách nhanh chóng do nhà nưóc ta không có đủ điều kiện. Vì thế trong xã hội đã xuất hiện một lực lượng mới, một lực lượng cảm thông với tình trạng hiện nay của các em, một lực lượng giàu tâm huyết và đầy tình thương, đó chính là nhiều cá nhân, gia đình và tổ chức có lòng hảo tâm đã thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong thành phố thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh tốt đẹp.
Số phận của những đứa trẻ lang thang, khác với các bạn bè cùng trang lứa lẽ ra giờ này chúng phải đang được yêu thương, được nâng niu chăm sóc bởi gia đình, cha mẹ; thì giờ đây những đứa trẻ ấy phải lang thang kiếm sống dưới những tiêu cực của xã hội, những lừa lọc, áp bức, xâm hại tới bản thân, nhưng quan trọng nhất là xâm hại tới tinh thần, tới tư tưởng. Vì thế các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã cùng chung tay lập nên những Mái ấm tình thương, những gia đình không cùng chung huyết thống nhưng lại có chung một tấm lòng, để chăm lo và dạy bảo cho trẻ em lang thang, những mảnh đời bất hạnh có được một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi thơ vui tươi và một tương lai tươi sáng.
Tiêu biểu về các tổ chức nhân đạo ở Việt Nam là: Làng trẻ em SOS, một gia đình lớn của trẻ em lang thang. Nhưng trong số những nhà hảo tâm có đầy đủ điều kiện về vật chất lẫn tâm lòng thì cũng có không ít người không có điều kiện vật chất nhưng lại có tấm lòng như Cổ tích ''bà bụt sinh viên" đăng trên tờ Tuổi trẻ số ra ngày 26-9-2008 về nữ sinh viên Nguyễn Hoàng Oanh đảm đang, vững vàng với vai trò là chị, là mẹ của 3 em "nuôi" nhỏ mù lòa. Dù chỉ là viên, lo tiền học của bản thân còn không đủ, nhưng Oanh vẫn gắng chăm cho các em, lo cho các em có được một cuộc sống no đủ, được vui chơi, được học hành bằng những mối làm thêm đến tận khuya để có tiền cho các em. Thật đúng là một câu chuyện "cổ tích" giữa đời thường.
Nhưng do đâu mà trẻ em lang thang trong xã hội ngày một đông? Trẻ em lang thang do nhiều lí do, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là do những người mang tiếng là bậc sinh thành, nhưng lại thiếu trách nhiệm, đang tâm bỏ con giữa một xã hội đen tốì, không nơi nương tựa, để chúng bị lợi dung, lầm đường lạc lối. Thật đáng trách cho những kẻ đã quyết định sinh con ra đời thì ít nhất cũng phải mang đến cho chúng một cuộc sống hạnh phúc cho dù là không no đủ.
Nguyên nhân thứ hai có thể do bọn trẻ mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa, chúng phải sống dựa vào những đứa trẻ lang thang lớn hơn, những băng nhóm đường phố học theo thói xấu, làm việc xấu để mưu sinh. Và nguyên nhân thứ 3 chính là những kẻ có tâm địa độc ác, xấu xa đã lừa gia đình các em, dụ dỗ các em, xem các em như một món hàng đem lại lợi nhuận cho chúng.
Trong cuộc sông có kẻ xấu, người tốt, cũng như có những nhà hảo tâm thì song song đó cũng có những kẻ gian, lừa đảo, chăn dắt các em gọi là "mẹ mìn". Những người "mẹ" này đã lợi dụng các em, bóc lột sức lao động của các em, bắt các em làm việc quá sức: xin ăn, bán vé số, thậm chí là ăn cắp để kiếm tiền nuôi chúng. Nếu các em không kiếm đủ tiền, thì bị "mẹ" đánh đập dã nan, bắt các em nhịn đói. Những kẻ nhẫn tâm hơn nữa thì đánh gãy tay, gãy chân, thậm chí là chặt ngón tay, ngón chân của các em để việc ăn xin đạt "hiệu quả" cao hơn. Những đứa trẻ bị lợi dụng chăn dắt thường xuất thân ở các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, bị những kẻ chăn dắt lường gạt đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc kiếm tiền.
Một thực trạng đau lòng khác là nhiều vụ việc khi phát hiện, lại do chính cha, mẹ ruột đẩy các em theo những kẻ chăn dắt để kiêm tiền. Như trường hợp em Hoa (khoảng 6 tuổi) trên báo Phụ nữ, quê ở Nghệ An, mẹ bệnh mất sớm từ lúc hai tuổi. Nhà có bốn chị em, thu nhập hàng ngày trông vào hai công đất trồng sắn và công việc phụ hồ hàng ngày của ba. "Khoảng giữa năm 2008, bác Năm ờ Thành phố Hồ Chí Minh ra quê đưa nhà em ba triệu đồng bảo ba cho con vào Thành phố Hồ Chí Minh phụ bác Năm bán hàng. Bác sẽ cho ăn học đến nơi đến chốn. Khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, bác Năm Bắt con gọi bằng “mẹ". Khi đi bán phải mặc đổng phục học sinh để người ta thấy tội nghiệp, mới bán được nhiều. Mỗi ngày làm việc, "mẹ" sẽ giữ dùm 10.000đ, cuối năm sẽ đưa con gửi về quê" - Hoa nói. Thật đáng xâu hổ khi một người lớn khỏe mạnh lại sống bằng số tiền ít ỏi kiếm được của một đứa trẻ, mà không biết tự lao động để nuôi sống bản thân, chỉ biết bóc lột sức lao động của các em. Những kẻ có hành vi này cần phải bị xử phạt thật nghiêm minh, để làm gương cho bọn xấu còn lại.
Việc làm của những nhà hảo tâm đối với các em lang thang thật là tuyệt vọng. Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp mà xã hội đang rất cần có ở mỗi công dân. Là một thanh niên sống trong xã hội, chúng ta phải có thái độ tích cực ngàn chặn những hành vi sai phạm của bọn xấu, đồng thời chung tay góp sức giúp các em có một cuộc sống tươi đẹp. Vì trẻ em chính là tương lai của đất nước, là tương lai của chính chúng ta. "Trẻ em hôm nay, đất nước ngày mai", hãy để trẻ được sống trong ấm no hạnh phúc, có thế thì tương lai do chúng xây dựng mới có thể tốt đẹp được.
Giúp đỡ người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ cần có sự chung tay của nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức từ thiện và các cấp, các ngành và cả chính bản thân chúng ta nữa. Chúng ta hãy cùng nhau vận động mọi người xây nên những mái ấm, những gia đình thật lớn, để xã hội không còn cảnh trẻ em lang thang nữa. Hãy để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Anh/chị hiếu thế nào về câu tục ngữ: "Tiên học lễ, hậu học văn" cả xưa và nay?
Câu trả lời của bạn
Từ bao đời nay, ông cha ta luôn nêu cao và giữ gìn truyền thống đạo đức của dân tộc. Bao giờ mọi người cũng xử sự với nhau bằng lễ nghĩa, xem lễ nghĩa là bài học hàng đầu đối với con người. Ngay từ lúc còn bé thơ, chúng ta cũng luôn được cha mẹ dạy dỗ và nhắc nhở ta phải nằm lòng câu tục ngữ: "Tiên học lễ, hậu học văn". Trải qua mấy nghìn năm văn hiến, câu tục ngữ vẫn luôn có giá trị, luôn là bài học quí đối với chúng ta.
Quả thật, học lễ nghĩa đầu tiên là thực sự cần thiết. Chính vì vậy mà từ thuở còn nằm nôi, chúng ta đã được các bà mẹ dạy lễ nghĩa qua từng lời ru qua những câu hát trong dân gian đúc kết bao truyền thống đạo đức to Lớn lên một chút, chúng ta lại được cha mẹ hướng dẫn cho cách xử những điều đơn giản nhất, chẳng hạn lời cảm ơn sau khi được cho quà xin lỗi khi bị vi phạm, dạ thưa với người lớn tuổi, đi phải thưa, về phải trình. Rõ ràng lễ nghĩa đạo lí hầu như đã thấm nhuần trong nhận thức của chúng ta từ lúc chưa bước chân đến trường. Đến khi đi học, song song với tiếp thu kiến thức, ta cũng vẫn được thầy cô giáo dục lễ nghĩa, đạo đức kính yêu những người thân, quí mến gần gũi bạn bè, giúp đỡ nhau khó khăn hoạn nạn. Như vậy ở môi trường nào, đạo lí cũng đóng vai trò chủ đạo và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Một đứa con ở nhà không nghe lời vô phép, bất hiếu thì không thể nào trở thành một học sinh tốt và chắc sau này cũng không thể nào là một công dân có ích cho mai sau. Nếu như ai cũng xem thường phép tắc, trật tự thì trước hết, gia đình ấy cũng sẽ mất kỉ luật, không còn kỉ cương, nền nếp. Gia đình là một tế bào của xã hội, gia như thế thì xã hội sẽ rối loạn. Xã hội rối loạn hỗn độn thì không thể nào văn minh tiến bộ. Cuối cùng là cảnh đất nước thua kém, sa sút mãi không thôi, học đạo lí không bao giờ cũ, cũng không bao giờ hết. Học kiến thức văn ta có thể học mười năm, hai mươi năm. Nhưng học làm người có khi suốt cuộc đời ta vẫn chưa học hết. Chính vì vậy, câu tục ngữ là một lời dạy đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh vô cùng đúng đắn đối với tất cả chúng ta.
Nhưng thực tế có khi lại khác, bởi đâu phải ai cũng hiểu và thực hiện như thế. Lời dạy vô cùng thiết thực vậy mà đã có một thời chúng ta bỏ quên, không để ý đến. Đạo đức, lễ nghĩa là nền tảng xây dựng xã hội tốt đẹp. Chúng ta không xem trọng cho nên kết quả dẫn đến tình trạng đạo đức thanh thiêu niên học sinh chúng ta càng lúc càng đi xuống. Thực tế đã có xảy ra bao chuyện trò đánh thầy, con đánh cha mẹ, bè bạn đâm chém giết chóc lẫn nhau. Đáng chê trách hơn là những người xem nhẹ đạo đức, coi thường bài học làm người. Họ chi lo học vun đắp kiến thức cho bản thân mà không chú ý rèn luyện đạo đức. Họ quên rằng đâu chắc hẳn cứ học giỏi là có đạo đức, phẩm chất cao đẹp, được người đời ngưỡng vọng. Những người dù thất học mà biết giữ lễ nghĩa, đạo đức còn đáng quí hơn kẻ học rộng hiểu cao mà thất đức, vô nhân đạo gấp bội phần. Nêu rõ vấn đề, mỗi người chúng ta cần phải có hướng đi cụ thể: "Lễ" hôm nay chi có lễ nghĩa đạo đức đơn thuần mà nó còn phát triển cao hơn thành tình yêu thương gắn bó với quê hương đất nước, lòng hi sinh cao cả đối với nhân dân. Chúng ta ai ai cũng mong muốn trở thành người công dân tốt, đóng góp nhiều nhất cho xã hội. Muốn trở thành người công dân tốt, chúng ta cần thiết phải có nề nếp đạo đức. Muốn được như thế thì ngay từ bây giờ chúng ta phải ra công rèn luyện tu dưỡng đạo đức bản thân. Ở mọi hoàn cảnh chúng ta cần ghi nhớ trong tìm lời dạy quý báu “Tiên học lễ, hậu học văn".
Tóm lại, đạo đức con người là cái đáng quí nhất, đáng trân trọng nhất. Cho nên bài học làm người bao giờ cũng là bài học đầu tiên, bài học phải học suốt cuộc đời cho tất cả mọi người. Để phấn đấu trở thành công dân tốt, hôm nay cạnh "Tiên học lễ, hậu học văn", chúng ta cần ghi nhớ thêm lời Bác dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó".
Cha ông ta thường nhắc nhở con cháu: "Giấy rách phải giữ lấy lề". Anh chị hiểu lời dạy ấy như thế nào?
Câu trả lời của bạn
Phẩm giá, đạo đức của con người rất quan trọng. Người ta có thể sống thiếu về vật chất chứ không thể nào đánh mất nhân cách, danh dự, lòng tự trọng của mình được. Vì vậy, ông bà xưa có nói: "Giấy rách phải giữ lấy lề". Câu tục ngữ trên nhằm nhắc nhở chúng ta: Dù trong bất cứ hoàn cảnh khó nào cũng phải giữ gìn nhân cách, phẩm giá của con người.
Theo như câu tục ngữ, tờ giấy kia dù có bị "rách", không còn nguyên vẹn nhưng phải giữ được "cái lề" của nó để người ta còn nhận ra là "tờ giấy". Con người cũng vậy, dù bị nghèo túng, lâm vào tình thế bức bách, ta cũng phải có tự trọng, không nên làm những điều bậy bạ, xấu xa... Sống ở trên đời, người ta quí trọng nhau là ở nhân cách, phẩm giá chứ không chỉ biết có tiền. Có tiền thật nhiều, sang trọng hơn người nhưng lại thiếu đạo đức, không nhân cách thì liệu mọi người có quí yêu ta không? Trong những lúc khó khăn thiếu thốn hoặc lúc nguy nan khốn đốn thì nhân cách của con người thường được thể hiện rõ nhất. Xưa kia, danh tiếng Trần Bình Trọng khi bị giặc bắc giữa cái sống và cái chết, ông đã kháng khái chọn cái chết mà ngàn đời sau còn lưu danh muôn thuở: "Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm vương đất Bắc". Còn nhà văn Ngô Tất Tố đã xây dựng hình tượng nhân vật chị Dậu đầy cảm phục. Chồng thì "bị trói gô" ở đình làng vì không có tiền nộp sưu cho Nhà nước, còn con thì "đói vàng cả mắt", vậy mà chị đã mạnh dạn ném nắm bạc vào mặt tên tri phủ Tư Ân để giữ gìn tiết hạnh với chồng. Càng xúc động và khâm phục biết bao trước cái chết của Lão Hạc - nhân vật trong chuyện "Lão Hạc" của Nam Cao thì thà ăn bả chó để chết chứ không tiếp tục sống đói nghèo để rồi sẽ theo gót Binh Tư làm nghề ăn trộm nuôi thân. Thật đáng trân trọng biết bao những cuộc đời cao đẹp.
Là con người, ta phải có nhân cách đạo đức. Nhân cách ấy giúp ta giữ gìn bản thân sống tốt đẹp và nhân cách giúp ta dễ gần gũi, thân ái với mọi người trong cộng đồng xã hội. Nếu trong xã hội mọi người đều có ý thức được điều này thi xã hội sẽ tiến bộ, văn minh và tươi đẹp hơn.
Thế nhưng, bên cạnh những người đang ra sức giữ gìn nhân cách phẩm chất của mình được tốt đẹp thì có một số người đã bị tha hoá, biến chất. Họ là những người chỉ sống bằng hình thức bên ngoài, chạy theo vật chất xa hoa. Khi gặp sự cố không hay thì họ đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không dám nhận hậu quả của sự suy thoái về đạo đức. Thật là điều ngạc nhiên khi có những "giấy"bị "rách" mà vẫn cố giữ được "cái lề", còn nhiều tờ giấy vẫn nguyên hình dáng hình mà đánh mất cái lề của nó đi. Đó mới là cảnh tượng đau lòng xã hội ta ngày nay không phải là không có trường hợp này, vì vậy Đảng và nước đang ra sức giữ lại những "cái lề, cái lối” ấy mà từ bao đời nay ông cha đã vun đắp cho được tốt đẹp, như tổ tiên ta đã từng nhắc nhở "Đói cho sạch, rách cho thơm" đó sao.
Đã qua rồi những năm tháng chiến tranh, đói nghèo, cuộc sống mới đầy đủ thì câu tục ngữ này là một lời giáo huấn quí báu cho những ai coi thường nhân cách, bán rẻ danh dự, lương tâm. Ta đừng vì một nghịch cảnh nào, vì một lí do nào... mà quên đi lời dạy sâu sắc trên. Ta phải giữ gìn bảo vệ và quí yêu truyền thống, bản sắc của dân tộc, như vậy là ta đã giữ "cái lề” của xã hội, của đất nước
Từ hình ảnh "tờ giấy" ông cha ta giáo dục lớp con cháu đời sau bằng bài học đạo đức làm người thật sâu sắc và quí báu. Để xứng đáng và không hổ thẹn với người đi trước, chúng ta cần phải thận trọng khi bắt tay vào một công việc gì mà việc đó có liên quan đến danh dự bản thân, danh dự gia đình, danh dự của đất nước nhằm tránh được những hậu quả sau này.
Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả. Nó phải làm như thê nào thì nó sẽ được trở thành như thế ấy, và nó phải tự làm bằng tự do của chính nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra". Anh (chị) hãy bình luận ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
Khi đúng trước một tấm gương, nhìn vào đó ta sẽ thấy bản thân mình mà không phải là một ai khác, ta thấy hình bóng của mình không sai lệch. Nhưng nếu trước mặt ta không phải là một tấm gương kính mà là tấm gương cuộc đời thì liệu soi vào ta có thấy chính xác bản thân mình hay không? Hay ta sẽ chỉ thấy một cái bóng mờ mờ giữa những cái bóng khác? Hay là khi bước vào cuộc đời, chợt nhìn lại, ta thấy mình đổi thay đến chính bản thân mình cũng khó mà nhận ra? Nếu như vậy thật thì vô tình cuộc sống của ta không còn thuộc về chúng ta nữa. Suy nghĩ về điều này, một nhà triết học nhận định: "Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thủa lọt lòng thì chăng là gì cả. Nó phải làm như thế nào thì nó sẽ được trỏ thành như thế ấy, nó phải tự làm bằng tự do của chính nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do tôi làm ra". Câu triết lí đã gợi ra trong ta những suy nghĩ về cách sống chính mình.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Dù tạo hoá dành cho muôn loài (trong đó có con người) hai chữ "bản năng" nhưng "Mỗi con vật khi sinh ra là tất cả những gì mà nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gi cả". Con vật đã có thể trở nên rất hoàn thiện sau khi ra đời. Những kì diệu nó được hưởng sẽ tồn tại với nó mãi mãi, không hề thay đổi: kiếm ăn, bảo vệ lãnh thổ, sinh con đẻ cái,... Nó có thể tồn tại chỉ với chừng ấy thứ nó từ tạo hoá. Còn con người thì không thể. Khi sinh ra, con người chỉ đơn giản mang một hình hài nhỏ bé, yếu ớt. Con người thể chất đầy đủ nhưng con người xã hội thì không. Nó đồng nghĩa với việc ta không thể sống nếu chỉ giữ riêng những thứ tạo hoá ban cho. Con người có một phương tiện khác để tồn có một sức mạnh kì diệu khác để sống. Đó là khả năng tư duy, suy nghĩ, tự mình đi theo một con đường riêng, tự hoàn thiện mình. Nếu như cuộc sống của loài vật là do tạo hoá quyết định thì cuộc sống của mỗi người hoàn nằm trong tay người đó. Mỗi việc làm của ta đều là một viên gạch - dù lớn hay nhỏ - xây dựng con đường sống cho mình. "Nó phải làm như thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy. Tôi chỉ là kẻ do chính tôi tạo ra" - tư tưởng chung của câu nói là phẩm chất, nhân cách của con người hoàn toàn do chính con người tạo nên.
Lớn lên đồng thời trong hai môi trường tự nhiên và xã hội, con người có đủ điều kiện để tự hoàn thiện. Môi trường tự nhiên nuôi lớn ta về thể chất, nhưng nuôi lớn về tinh thần thì không gì khác ngoài môi trường xã hội. Nếu môi trường tự nhiên như một người mẹ chăm sóc cho ta giấc ngủ, bữa ăn thì môi trường xã hội lại như một người cha nghiêm khắc cho ta thấy rõ sự phức tạp của cuộc sống. Không phủ nhận sự quan trọng của hai môi trường ấy nhưng cũng như người cha, người mẹ không thể theo ta suốt đời, môi trường xã hội và tự nhiên không hoàn toàn quyết định bản thân ta sống ra sao, ta đi lối nào, ta nhìn đời bang con mắt màu gì... Cớ sao cậu học trò An Kim Bằng sống trong hoàn cảnh khổ cực tưởng đến gục ngã lại là người mang niềm tự hào về cho cá đất nước Trung Hoa khi giành huy chương Vàng tại kỳ thi IMO (Olympic toán quốc tế) 1997? Điều này có thuộc về lí do môi trường sông hay không khi những điều cậu nhận được hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh của cậu. Cớ sao những con người sống nơi giàu sang, có điều kiện xây một bức tường nhân cách vững chắc bao quanh mình thi lại chi xây được những cái vách rách nát?
Họ ích kỉ, họ đua đòi, họ toan tính... Câu trả lời nằm trong cách sống của mỗi người mà thôi. Họ "làm như thế nào" thì họ "sẽ được trở thành như thế ấy”.
Nhân cách hình thành từ khi ta tô màu cho nhũng gì ta nhìn thấy bằng của ánh mắt trân trọng cuộc sống, mong được sống chứ không tồn tại hời hợt. Nó phát triển khi ta hiểu những việc mình làm là đúng hay sai, ta biết phải sàng lọc ra sao để những điều tốt đẹp trong nhân cách không bị mai một và hạn chế dần những mặt tiêu cực. Nó sẽ được nâng cao khi ta biết nhào nặn những suy nghĩ ấy thành những hành động đúng. Khó có thể nói hành trình hoàn thiện nhân cách của con người đến khi nào thì dừng lại. Có khi chỉ một giây phút sao nhãng đủ khiến ta lầm lạc để rồi phải mất cả cuộc đời để tìm lại chính mình. Quá trình hình thành và phát triển nhân cách ở con người đòi hỏi ở bản thân rất nhiều nghị lực và sự cố gắng. Vì chỉ có tự đôi chân của mình đưa mình đến với nhân cách. Bạn không nên mong có ai đó cõng bạn đến hay chờ đợi một phương tiện hiện đại đưa bạn đến với nhân cách, cũng không có một con đường tắt nào để đi tới nhân cách... Tới nhân cách chi có một đường là tự mình cố gắng mà thôi.
Nói như vậv không có nghĩa là ta chỉ biết đến mình, "Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất" (Xuân Diệu). Vai trò của bản thân mỗi người là quyết định “ việc hình thành nhân cách, thế nhưng ta cũng phải biết lắng nghe mọi người xung quanh. Chỉ nhằm theo một con đường mình vạch ra chưa hẳn đã là đúng đắn bởi chúng ta không ai có thể sống một mình. Chúng ta sông trong cộng đồng xã hội với những mối quan hệ nhiều chiều và phức tạp ("Con người là một động vật xã hội" – C.Mác). Nêu chỉ nghĩ đến mình và chỉ sống cho mình bạn sẽ tự tách mình ra khỏi cuộc sống hay tự làm mình thiệt thòi khi không có sự quan tâm của mọi người xung quanh. Bởi thế, sống dung hoà nhưng không làm mất đi vai trò của mình đối với mình cũng là một điều rất cần thiết hoàn thiện nhân cách.
Tin vào mình là việc làm cần thiết. Đặng Lê Nguyên Vũ - Tổng giám đốc Công ty cà phê Trung Nguyên nổi tiếng là người cho ta bài học về niềm tin. Khi thây người cha mình bệnh tật mà không có tiền chữa trị, Đặng Lê Nguyên Vũ khi đó mới mười sáu tuổi đã tự nhủ: "một ngày ta sẽ thay đổi cuộc sống của cả đại gia đình". Niềm tin đó đã đưa chàng sinh viên y khoa trở thành một doanh nhân thành đạt như hiện nay. Nhân cách của con người này đã thế hiện qua việc không gục ngã trước những sóng gió của cuộc đời, có niềm tin vững chắc ở bản thân mình.
Câu chuyện về Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi khi còn nhỏ đã làm đèn đoa đóm để học vào mỗi tối vẫn là một bài học sâu sắc cho việc kiên trì, bền bỉ vượt khó trong học tập. Đó cũng là bài học cho chúng ta trên hành trình hoàn thiện nhân cách và cũng thể hiện rất rõ sự cố gắng, trách nhiệm của bản thân mình đối với tương lai của chính mình.
Câu nói của triết gia thực sự gợi ra nhiều điều hơn là bản thân câu chữ. Nó đồng thời động viên con người tin vào mình và đòi hỏi trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân mình. Việc ta có trách nhiệm với bản thần mình không phải là ích kỉ, không phải là tách mình khỏi thế giới xung quanh. Ta tự hoàn nhân cách cảua mình chính là góp phần làm cho xã hội ngày càng trở nên đẹp hơn.
Tự hoàn thiện chính mình là con đường dài nhưng không có nghĩa là ta không thể làm được. Cuộc sống nằm trong tay ta, do ta quyết định thì tại sao ta không làm cho nó trở nên tốt đẹp? Khi cánh cửa cuộc sống mở ra cho ta bắt đầu hành trình tự hoàn thiện thì còn chần chừ gì nữa mà không sẵn sàng bước đi để cho chính mình và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn?.
"Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải chia sẻ sự giàu có của mình mà là giúp anh ấy nhận ra sự giàu có của thân". Anh (chị) hãy viết bài văn khoảng 600 từ nêu lên suy nghĩ của mình về ý kiến trên.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, chúng ta luôn muốn được làm những điều tốt đẹp cho người khác, đó là một phẩm chất đáng quý trong mỗi con người. Nhưng câu hỏi được đặt ra là: đâu là điều tốt đẹp nhất? Có người đã từng nói: "Điều tốt nhất bạn có thể làm cho người khác không phải là chia sẻ sự giàu có của họ mà là giúp anh ấy nhận ra sự giàu có của bản thân". Đây có thể được xem một câu trả lời đúng đắn nhất cho câu hỏi ấy.
Sự giàu có" không hẳn lúc nào cũng mang ý nghĩa có nhiều của cải, giàu sang. Trong câu nói ấy, "sự giàu có" còn có thể hiểu theo một nghĩa rộng hơn, chính là năng lực, là ưu điểm của con người. "Chia sẻ" luôn là một việc đáng làm, đó là một điều đáng quý ai cũng thấy rõ. Nhưng "chia sẻ" có lẽ chưa phải là điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho một người. Bạn có thể chia sẻ ít hoặc nhiều, một lần hay vài lần nhưng không thể cứ cho đi mãi. Cách tốt nhất là hãy giúp anh ấy đứng trên đôi chân của chính mình, hãy chỉ ra "sự giàu có" anh ấy để anh ấy biết cách phát huy thế mạnh của mình. Chia sẻ sẽ giúp người khác sống tốt hơn một lần nhưng để anh ấy nhận thấy sự giàu có của thân, anh ấy sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Giống như khi bạn gặp một người ăn xin nghèo khổ và cho anh ây một xu, bạn đã giúp anh ấy thoát khỏi một bữa đói, đó là đáng quý. Nhưng bạn có tiếp tục cho anh ấy tất cả những ngày tiếp theo? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Điều tốt nhất bạn nên làm là hãy chỉ cho anh ta cách dùng sức lao động chính bản thân để kiếm được những bữa ăn sau. Mỗi con người đều có năng lực của riêng mình và khi nhận thức được năng lực ấy, họ sẽ sử dụng vào những việc làm phù hợp. Nếu có một điều tốt đẹp nhất ta có thế làm cho người khác thì đó chính là hãy chỉ ra cho họ những thứ mà họ có.
Bố tôi từng kể về một người bạn học của ông. Đó là một người thông minh nhưng biếng nhác, luôn buồn bực khi phải nhận điểm kém. Bố tôi đa giúp bằng cách cho ông ấy chép bài tập và bài kiểm tra. Hai người cùng đạt điểm cao ở trung học nhưng khi người bạn trượt đại học, bố tôi mới nhận ra sai lầm của minh. Ông muốn giúp nhưng việc lẽ ra ông nên làm là chỉ cho ông ấy điểm mạnh của mình như sự thông minh sáng dạ thì ông đã không làm. Nếu nhận ra "sự giàu có" ấy của mình, hẳn ông ta đã chăm chỉ học hành hon và đã có kết quả tốt đẹp hơn. Tôi bỗng nghĩ không phải tự nhiên người ta lại nói: “đừng cho anh ấy con cá mà hãy cho cái cần câu”.
Đôi khi chúng ta không phải ai cũng nhận ra sự giàu có của bản thân. Điều tốt đẹp nhất sẽ đến khi có người chỉ cho ta cái quý giá mà ta đang nắm giữ. Giúp đỡ người khác vẫn luôn là một hành động cao đẹp, thậm chí là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Bên cạnh việc tặng tiền bạc, đồ ăn những người nghèo khó, ngày nay, những trung tâm dạy nghề cho nghèo, những nhà máy xí nghiệp dành chỗ làm việc cho nhũng người khó khăn xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là bằng chứng cho việc chúng ta đang làm "điều tốt đẹp nhất" cho người khác. Được đi bằng chính đôi chân của mình tin là ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Bản thân tôi đã từng nhận được sự giúp đỡ như thế khi cha mẹ tôi cho tôi thây ưu điểm của mình và nhờ vậy tôi có được sự tự tin để vững bước trên con đường mình đã chọn. Tôi cũng đi sẽ giúp những ngưòi khác nhận thấy sự giàu có của chính họ. Hãy luôn tin rằng khi giúp được một người, ta đang tự giúp làm đẹp tâm hồn của chính mình.
Đôi khi cõng một người trên lưng không phải là tốt bằng cách giúp người ấy tập đi bằng chính đôi chân của mình. "Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải là chia sẻ sự giàu có của mình mà là giúp anh nhận ra sự giàu có của bản thân" là một nhận định đáng ghi vào cuốn cẩm nang sống của mỗi chúng ta.
"Sự học không có quê hương nhưng người học có học vấn phải có Tổ quốc" (L. Pát-xtơ).Ý kiến của anh (chị) về lời phát biểu trên.
Câu trả lời của bạn
Năm tháng rồi cũng qua đi nhưng trong tim tôi vẫn lưu giữ những hình ảnh về một người thầy đặc biệt. Thầy có thể vẽ bản đồ Việt Nam trong nháy mắt, cứ như dáng hình cong cong ấy đã in sâu vào tâm khảm. Thầy dạy chúng tôi phải viết hoa danh từ Tổ quốc, và cũng chính thầy đã nhắc lại với tôi câu nói nổi tiếng của L. Pát-xtơ: "Sự học không có quê hương nhưng người học có học vấn phải có Tổ quốc".
Thấy tôi nhắc lại câu ấy với một nỗi niềm đau đáu khôn nguôi, dường như trong câu nói có cả nỗi lòng của người thiết tha yêu Tổ quốc. Và, đúng như thầy giáo nói, nó chứa đựng những triết lí sâu sắc mà đi cả cuộc đời con người thấu hiểu. "Học vấn không có quê hương" ý nói bể học vô bờ, người ta có trau dồi kiến thức ở bất cứ nơi đâu. Liên từ "nhưng" như một đòn bẩy từ, sức nặng câu chữ được dồn vào triết lí nhân sâu sắc: "người có học cần phải có Tổ quốc". "Tổ quốc" - hai từ giản dị mà biết mấy thiêng liêng. Nó gợi dòng hoài niệm trong tim người xa xứ và gọi cả niềm tự hào nơi những người đang sống trên xứ sở của mình. Tổ quốc là nguồn cội, tổ tiên, là mảnh đất chôn rau cắt rốn, nơi có gia đình, xóm làng, bè bạn, có khoảng trời kỉ niệm ấu thơ. Tổ quốc không chỉ là vùng đất, nó là không gian gắn với những giá trị thiêng liêng của đời người. "Người có học vấn phải có Tổ quốc" không chỉ nêu một chân lí chung: bất cứ ai sinh ra đều có một khoảng trời quê hương, mà là lời răn dạy, nhắn nhủ: Những người am hiểu đạo lí thì dù đi đến đâu phải nhớ về Tổ quổc. Đó là tình cảm nhân văn cao đẹp thẳm sâu trong tim con người, đặc biệt là những người xa xứ. Hơn thế, nó còn là thước đo tính, đúng như lời thơ Đỗ Trung Quân:
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chi một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
(Quê hương)
Tổ quốc là điểm tựa để người ta bay cao xa trên bầu trời tri thức. Đồng thời, Tổ quốc luôn đón chào những đứa con xa trở về với khát vọng dựng xây. Vì vậy, tình yêu Tổ quốc là tình cảm gắn bó hai chiều giữa con người và xứ sở. Câu nói của L.Pát-xtơ là hoàn toàn đúng đắn bởi nó phản ánh đúng tình cảm của con người đối với Tổ quôc mình và gửi gắm một bài học về cách sống: Ở trên đời không ai có thể quên Tổ quốc.
Ta đã hiểu ý nghĩa câu nói của nhà bác học người Pháp, nhưng vấn đề là sao để bày tỏ tình yêu đất nước? Có phải yêu đất nước là phải tham gia những dự án vĩ mô, những kế hoạch bạc tỉ để làm thay đổi bộ mặt của quê hương mình? Lòng yêu nước gắn với những biểu hiện giản dị hơn thế.
Tôi có một người anh công tác xa nhà. Trên blog của mình, anh viết: "Lại một Giáng sinh trắng trôi qua. Vào những ngày cuối năm của xứ sở Bắc Âu, mình thấy nhớ ngày Tết quê hương với miếng bánh chưng mặn mà tình nghĩa xóm, với làn mưa xuân mơn trớn những búp nõn đầu cành...". Yêu quê hương là luôn nhớ về quê hương, và những dòng tâm tình ấy chất chứa tình cảm của người con xa Tổ quốc.
Yêu quê hương còn là tình yêu và ý thức giữ gìn những nét đẹp cổ truyền của đất nước. Vũ Đình Liên từng bâng khuâng tiếc nuối cho "Những người muôn năm cũ – Hồn ở đâu bây giờ" (Ông đồ) Nguyễn Khải ca ngợi bà Hiền "một người Hà Nội của hôm nay, thuần tuý Hà Nội không" (Một người Hà Nội) - như hiện thân của vẻ đẹp cổ truyền, những thuần phong mĩ tục của Thăng Long ngàn năm văn hiến. Bà trở thành cây cầu nối hai bờ lịch sử: tại và quá khứ, nét hiện đại mới mẻ và những giá trị của ngàn xưa.
"Sunflower Mission" - có lẽ cộng đồng người Việt ở Hoa Kì, không ai không biết tới tổ chức từ thiện do những người Việt lập ra. Cho đến nay, ba mươi ngôi trường được xây dựng ở đổng bằng sông Cửu Long, gần trăm suất học bổng được trao cho trẻ em nghèo là minh chứng cho tấm lòng của những người xa quê mà luôn nặng lòng với Tổ quốc. Và còn nhiều nữa những người con xa xứ nhưng luôn hướng vể Tổ quổc. Người Việt sinh ra từ mẹ Âu Cơ, cùng sát cánh bên nhau trên mảnh đất ven bờ Thái Bình Dương ngập tràn nắng gió. Phải chăng vì thế mà hình bóng quê hương luôn in sâu vào tâm khảm? Dù ở nơi đâu, họ cũng sẵn sàng giúp ích cho đất nước. Tổ quốc ta còn nghèo, chảy máu chất xám đang là một vấn nạn của xã hội, nhưng vấn nạn đó hoàn toàn có thể giải quyết vì luôn có những người tài và lòng với Tổ quốc, non sông.
Biết bao thế hệ những người Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ dáng hình xứ sở. Công lao của họ đã nở hoa cho một Việt Nam hoà bình. Nhưng đáng tiếc giới trẻ hiện nay có người sống trên quê hương mà đua đòi chạy theo thứ văn hoa nhập từ Tây phương. Họ xả rác bừa bãi, ăn nói thiếu văn hoá... làm xấu hình đất nước Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. Họ sống ích kỉ chứ không đến lợi ích chung. Đó là nhũng kẻ đáng bị phê phán và tẩy chay.
"Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga, con Vôn-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu mái nhà tranh trở lòng yêu Tổ quốc". Đúng như I-li-a Ê-ren-bua từng khẳng định: những biểu hiện nhỏ nhất có thê làm nên tình yêu đất nước. Thanh niên Nhật Bản thể hiện tình yêu đó bằng việc sáng chế những vật liệu thân thiện với môi trường bảo vệ không gian xanh. Thanh niên Phi-líp-pin lập nhóm tình nguyện giúp nạn nhân của sóng thần. Còn bạn, một thanh niên Việt Nam, bạn làm gì?
Những lời khuyên của Khổng Tử: "Người quân tủ có ba điển nên nghĩ: Lúc nhỏ nếu chẳng học thì lớn ngu dốt chẳng làm được điều gì. Lúc già nếu không đem những điều mình biết di dạy người thì khi qua đời chẳng ai thương tiếc. Lúc giàu nếu không bố thí thì đến lúc khốn khó chẳng ai cứu giúp". Nêu suy nghĩ của anh (chị) về những lời khuyên trên của Khổng Tử.
Câu trả lời của bạn
Ông tôi rất chuộng đạo Khổng. Phàm những lúc rành rồi ông lại ngồi suy tư như kẻ sĩ đời xưa ham đọc sách thánh hiền. Ông thường lấy những lời của Khổng Tử đê răn dạy con cháu. Một trong những câu mà ông tâm đắc và thường nói với tôi là lời khuyên của Khổng Tử: "Người quân tử có ba điều nên nghĩ: Lúc nhỏ nếu chẳng học thì lớn ngu dốt chẳng làm được điều gì. Lúc già nếu không đem những điều minh biết để dạy người thì khi qua đời chẳng ai thương tiếc. Lúc giàu nêu không bố thí thi đến lúc khốn khó chẳng ai cứu giúp.
Ông tôi hay nói: "Đời người có nhân có quả đấy cháu ạ, ta gieo nhân nào thì ta sẽ gặt được quả ấy". Tôi nghĩ lời ông dạy thật sâu xa. Tư thời xa xưa cho đến ngày nay, xã hội rất trọng người quân tử. Nhưng muôn làm người quân tử không dễ. Người muốn thành quân tử thì phải tài giỏi, văn thao võ luyện, chí hướng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là phải có cái tâm trong sáng. Cổ nhân có câu: "Nhân chi sơ tính bản thiện". Kẻ tiểu nhân hay người quân tử lúc mới sinh ra đều có tính thiện nhưng để giữ tâm hồn luôn trong sáng, bảo toàn được tính thiện ấy suốt cả cuộc đời là điều không dễ. Hơn thế, phải sống sao cho tính thiện ấy thêm đẹp, thêm sáng lại càng khó. Vậy nên người quân tử mới phải luôn suy tư ngẫm nghĩ về cuộc đời, lựa chọn cho mình một lối sống đẹp, không thủ đoạn, không buông thả. Muốn vậy, con người cần phải có một căn cốt vững vàng - thứ căn cốt đưọc nuôi dưỡng ngay từ thời thơ âu. Khổng Tử nói: "Lúc nhỏ nêu chẳng học thì lớn ngu dốt chẳng làm được điều gì" hẳn lá có cái ý đó. Lúc nhỏ ta cần chăm học, tích luỹ kiến thức, tiếp thu những thành tựu của nhân loại, học những điều hay, những kinh nghiệm để áp dụng trong cuộc sống, để trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời cũng nhận thức được cái xấu để không mắc phải. Trong suốt cuộc đời cần học hành liên tục, không ngừng nghỉ bởi kiến thức là biển trời mênh mông, không ai dám chắc nhưng điều mình biết là đúng nhất và cũng chẳng ai dám chắc là mình biết tất cả.
Trong quá trình sống và làm việc, mỗi người sẽ tích luỹ được những kinh nghiệm sống, những kinh nghiệm quý báu, nếu chỉ giữ cho riêng mình, không dạy lại cho ai thì thật là ích kỉ, nên Khổng Tử dạy rằng: "Lúc già nếu không đem những điều mình biết để dạy ngưòi thì khi qua đời chẳng ai thương tiếc. Con người hiểu biết là những người có ý thức trách nhiệm với thế hệ trẻ, đemkinh nghiệm, tri thức mà mình có được truyền đạt lại cho mọi người,nhất là hệ sau.
Cuộc đời con người vốn là một cuộc bể dâu, hoạ phúc khôn lường. Hôm giàu sang phú quý, ngày mai có thể thành người ăn xin. Thế nên Khổng TỬ dạy : "Lúc giàu nếu không bố thí thì đến lúc khốn khó chẳng ai cứu giúp". Đây là lẽ sống ở đời, cũng là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam “Một miếng khi đói bằng một gói khi no",...
Có chăm học mới thành người tài giỏi, có ích cho xã hội. Đã thành người tài thì cần phải mang những kiến thức, kinh nghiệm mà mình thu đưọc truyền lại cho đời sau và phái có tình thương yêu giúp đỡ đồng loại. Đó là những điều mà tôi nhận thức được qua lời dạy của Khổng Tử.
Đứa trẻ nào khi cắp sách đến trường cũng đều háo hức hưóng đến một tương lai tươi đẹp. Sự học vốn không đơn giản, huống hồ chữ học được dùng không chỉ với nghĩa là học kiến thức má còn phải học rất nhiều thứ: học cách sống, cách ứng xử, học từ những cái nhỏ nhất đến những cái lớn hơn... Mai này dùng kiến thức mà ta học được sẽ giúp cho ta vững vàng, tụ tin, làm những công việc mà ta yêu thích và giúp ích cho đời. Tôi nhớ ông nội tôi hay răn: “Cháu mà lười học thì lớn lên chăng làm nên trò trống gì đâu''. Những khi tôi không làm bài tập về nhà, bố mẹ thường mắng: "Nếu không chịu khó học hành tử tế thì sau này đến quét rác ngươi ta cũng không mướn". Lúc bé chưa hiếu lời dạy của ông và bố mẹ, tôi thường thấy bực minh. Lớn lên rối, dần hiểu ra những mong muốn của ông bà, bố mẹ, tôi thấy mình cần phải chăm học hơn nữa.
Ông tôi là một bác sĩ quân y đã nghi hưu, về làng, ông vần thường xuyên khám, chữa bệnh cho bà con làng xóm, ai cũng yêu mến ông. Ông còn dạy nghề cho bố mẹ và các cô tôi. Tôi nghe nói trước đây ông còn là một thầy giáo giỏi. Nhiều học trò cùa ông tôi nay đã thành danh ở đất Hà thành. Thỉnh thoảng các bác ấy vẫn về thăm ông, ông tôi vui lắm. Tôi thấy ông thực sự đã sống và làm việc theo lời Khổng Tử dạy. Tuổi trẻ ông đã rèn luvện thành tài, là một bác sĩ giỏi cống hiến tuổi xuân cho đất nuóc, đến khi về già vẫn tiếp tục giúp đỡ dân làng và dạy con cháu điều hay lẽ phải.
Tôi nhớ một kỉ niệm lúc tôi mới mười tuổi. Có một ngưòi tàn tật đi ăn xin qua cổng nhà. Tôi đang chơi với mấy đứa bạn hàng xóm, thấy vậy liến cùng họn trẻ trêu đùa người ăn xin tội nghiệp kia. Giữa lúc ấy, ông tôi chạy từ trong nhà ra nạt chúng tôi và rút mấy đồng lẻ ra cho người hành khất. Ông bảo chúng tôi rằng: "Các cháu phải biết thương những người tàn tật như thế. Con người sống cần phải có tình nhân ái". Nhà tôi không giàu, bố mẹ tôi là viên chức nhà nưóc, nhưng gia đinh thường xuyên tham gia những đợt quyên góp cho người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt,... Mẹ tôi thường bảo "Một miếng khi đói bằng một gói khi no đấy con ạ, mình giúp người ta lúc hoạn nạn, rồi một lúc nào đó biết đâu có thể mình lại cần người ta giúp đỡ. Những lời dạy của Khống Tử rất chí lí nhưng để làm được thật không dễ. Không thiếu kẻ đi theo "đường tắt" mà làm giàu, mà mua danh, "Ăn thì chọn những miếng ngon, làm thì chọn việc cỏn con mà làm". Cũng đâu ít người thực tài nhưng lại thiếu tự tin nên không thành đạt, bó chặt toàn bộ kiên thức mới thu lượm được rồi đem theo xuống mồ.
Nếu ai cũng làm theo được như lời khuyên của Khổng Tở thì cuộc đời sẽ đẹp hơn rất nhiều. Lỗ Tấn từng nói; đường là do con người đi nhiều mà thành. Nếu từng người trong chúng ta không tự cháy lên và toả sáng thì làm sao bóng tối có thể bị xua tan?
Hãy nên cảm nhận của anh (chị) về người thân yêu trong cuộc đời mình - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Mẹ yêu!
Vậy là phượng lại bắt đầu đỏ, bằng lăng lại bắt đầu tím, một mùa hè nữa đang đến - mùa hè thứ 12, cũng là mùa hè cuối cùng trong đời học sinh của con. Thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến mức con cũng chẳng kịp nhìn quãng đường mình đã đi qua. Chỉ đến bây giờ, khi đã ở cuối một con đường, con mới ngoảnh đầu lại, để rồi nhận ra mình đã đi được xa đến thế nào, mình đã trưởng thành ra sao. Và điều đặc biệt nhất, con đã nhận ra, đó là luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước đi của con, luôn có một bàn tay sẵn sàng nâng con đứng lên mỗi khi vấp ngã.
Con nhận ra rằng mẹ luôn ở bên con, kể cả khi con không ở bên mẹ. Ba năm học xa nhà, cứ ngỡ là con đã thoát khỏi sự "quản lý" của mẹ, nhưng ngẫm lại mẹ chi trở nên vô hình trên con đường của con mà thôi. Vô hình, nhưng mẹ vẫn ở đó, vẫn cùng con bước đi, và sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào con cần mẹ. Mẹ khéo léo và âm thầm giúp đỡ con, để con có thể cảm thấy mình đã tự lập hơn, trưởng thành hơn, nhưng con vẫn ở trong "vòng kiểm soát" của mẹ. "Vòng kiểm soát" đó, đối với con, đó là sự che chờ, bảo vệ, và hơn hết là yêu thương vô bờ bến mẹ dành cho con.
Ba năm học xa, con không ở nhà nhiều, không được nói chuyện với mẹ nhiều. Có những điều khó nói nên lời mà con chưa đủ can đảm để nói với mẹ. Mẹ biết, dân tự nhiên vẫn được gắn cái mác khô khan mà! Con chi đủ can đảm để viết thư này gửi đến mẹ, để mẹ biết rằng con biết ơn mẹ vô cùng, con yêu mẹ vô cùng.
Trong nhà, mẹ biết con nhớ gì nhất không? Con nhớ nhất đôi mắt của mẹ. Mắt con giống mắt mẹ, nên mỗi lần nhìn vào gương, con lại hình dung ra đôi mắt của mẹ. Nhưng mắt mẹ đẹp hơn mắt con nhiều. Mắt con có thêm đôi kính rồi, mắt mẹ vẫn sáng và trong. Con có thể tưởng tượng được đôi mắt ấy tràn ngập hân hoan đến thế nào khi con cất tiếng khóc chào đời. Con cũng biết từ giây phút đó, đôi mắt ấy lại phải gánh vác thêm một trách nhiệm làm mẹ, đó là trông nom cho con. Con biết lắm chứ, con nhớ lắm chứ. Ánh mắt đấy là sự khích lệ khi con chập chững bước những bước đi đầu tiên về phía mẹ. Ánh mắt đấy là sự vui sướng khi con cất tiếng gọi mẹ đầu tiên. Ánh mắt đấy là sự hãnh diện khi con bắt đầu cắp sách đến trường, mặc trên minh chiếc áo mới mẹ tự tay may cho con, hay khi nhìn con khoác trên mình bộ phục học sinh Nguyễn Trãi. Ánh mắt đây là sự tự hào khi con mang về ; điểm 10 đầu tiên, hay khi con hớn hở khoe mình đã đạt giải tỉnh, giải quốc gia. Ánh mắt đấy là sự trìu mến, khi con lon ton chạy ra đón mẹ đi làm về hay khi nhìn con ngồi xe ô tô 30 km từ trường trở về với mẹ. Ánh mắt đây là khoan dung khi con làm vỡ cái bát mẹ mới mua, hay khi con ngồi một cửa không dám vào nhà vì bài kiểm tra 3 điểm ở trong cặp. Ánh mắt đấy là sự xót xa khi thấy con bị ngã ngay trước cửa nhà, hay khi nhìn con thức đến đến hai giờ sáng để ôn thi. Con nhớ những ánh mắt đây lắm!
Nhưng mẹ biết không, điều mà con nhớ hơn tất cả, đó lại là những giọt mắt của mẹ, những giọt nước mắt chảy vì con. Chỉ một lần thôi, nhưng để con nhớ và ân hận. Con đi học xa nhà, sa đà vào trò chơi điện tử. Mẹ biết và mẹ đã khóc. Con chắc lúc đấy mẹ phải sốc lắm, bởi ở cấp hai con là thế cơ mà. Vậy mà bây giờ, con lại thành thế này đây... Con ngồi lặng im chịu trận cơn thịnh nộ của ba nhưng con bàng hoàng khi nhìn thấy những nuớc mắt lăn trên má mẹ. Lúc đấy, con cũng sốc, bởi con chưa nhìn thấy mẹ bao giờ. Con chợt nhận ra rằng, mình đã phụ lòng của bố mẹ. Con tỉnh ngộ lúc gần như quá muộn: Bố định chuyển trường cho con về huyện. Nhưng long vị tha của mẹ đã đem đến cho con một cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Hình ảnh những giọt nước mắt của mẹ ám ảnh con, đủ sức lôi kéo con ra khỏi sự cám dỗ. Con tìm được đam mê ở môn Tin thay vì những trò chơi vô bổ. Những giọt nước mắt của mẹ đã làm con trưởng thành hơn rất nhiều và có ngày hôm nay.
Con biết ơn những giọt nước mắt đây lắm, con tự hứa sẽ không bao giờ làm nước mắt của mẹ phải phung phí như vậy nữa. Con chỉ muốn được nhìn thấy mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc và vui sướng, đó là điều con sẽ cố gắng từ bây giờ cho đến cả mai sau.
Dạo này về nhà, con thấy đôi mắt mẹ mỏi mệt hơn, nhiều khi còn khoé mắt có nhiều vết chân chim hơn rồi. Suốt ngần ấy năm rồi đôi mắt mẹ đâu có được nghi ngơi nhiều, và có lẽ sau này vẫn vậy.
Em con đã vào lớp một rồi. Một vòng quay 12 năm nữa lại bắt đầu với đôi mắt của mẹ. Con nhớ lại những sớm tinh mơ mẹ thức dậy lo bữa ăn cho cả nhà chuẩn bị quần áo rồi đưa con đến trường. Lại những ngày mẹ vất vả với chuyện cơ quan. Lại những buổi chiều mẹ hối hả đón con về, rồi tất bật trong bếp nấu bữa cơm tối. Lại những buổi tốì mẹ ngồi kèm con học, ánh mắt nghiêm cái thước lăm lăm trong tay, nhưng chẳng bao giờ dùng đến cả. Lại những khuya khi con đã yên giấc ngủ, mẹ lại miệt mài bên những trang sổ sách.
Con vẫn nhớ một ngày của mẹ là thế, tuy rằng ba năm rồi, con không sống trong những ngày như vậy. Nhưng em con là em gái, hy vọng em sẽ làm tốt bổn phận làm người con hơn con, đỡ đần cho mẹ được nhiều hơn, để đôi mắt mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn, và đừng làm mẹ buồn rơi lệ như con từng gây ra.
Một ngày nào đó, con hy vọng sẽ chỉ thấy ở đôi mắt của mẹ những nhìn vui tuơi không còn chút lo toan khi nhìn thấy hai đứa con đã khôn lớn trướng thành. Con đang đứng ở cuối chặng đường học sinh. Cổng trường học đang dần hé mở trước mắt. Con tin chắc rằng đôi mắt của mẹ cũng đã thấy điều đó.
Cảm ơn mẹ đã dắt con đi qua những năm tháng tuổi ấu thơ, cảm ơn mẹ luôn ở bên con trong những năm tháng học trò, cảm ơn những giọt nước mắt của mẹ đã giúp con tìm lại chính mình. Có lẽ con đã đủ trưởng thành để mình bước tiếp. Mẹ hãy dõi theo con tiến lên mẹ nhé!
Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người cũng cần như ngợi ca tình yêu thương, lòng vị tha, sự đoàn kết. Thái độ của anh(chị) về điều này?
Câu trả lời của bạn
“Bạn có cười với ai đó hôm nay chưa?".
Đó là câu trả lời cúa một nhà tâm lí học, khi nhiều người hỏi ông rằng, “Làm thế nào để tâm hồn bớt chai sạn trong thế giới hiện nay?”.
Lí do nhà tâm lí học đó hỏi ngược lại những người khác để chúng ta đoán được.
Đó không chỉ là một câu hỏi mà đó là cả một lời khuyên, sự vật, sự việc đều có hai mặt của nó.
Hai mặt, đó hoàn toàn đối lập với nhau nhưng lại cùng tồn tại song song với nhau, không thể tách rời. Bởi thế “Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người cân thiết như ngợi ca tình yêu thương, lòng vị tha, sự đoàn kết”.
Kinh tế ngày càng phát triển, khoa học kĩ thuật ngày càng nâng cao, cuộc sống con người cũng trở nên hiện đại và tiện nghi hơn. Thế nhưng, song song với điều đó, khi giá trị của vật chất tầng lên cũng là lúc con người mất dần giá trị tinh thần. Nhịp điệu nhanh, gấp của cuộc sống khiến con người quên cả những gì bản thân mình thật sự cần, họ chỉ mải mê chạy theo miếng cơm manh áo. Phải vậy thôi, đê tồn tại. Và việc đó đồng nghĩa với việc ít quan tâm đến những mốì quan hệ xã hội hoặc thậm chí là những quan hệ trong gia đình. Họ dần nhận ra tâm hồn họ bắt đầu trở nên chai sạn nặng nề hơn, họ trở nên thờ ơ, ghẻ lạnh với mọi người xunh quanh, hình là tình huống rất nhiều con người trong thế giới hiện đại, mà đặc là ở biệt phương Tây gặp phải, bị mắc một căn bệnh, một căn bệnh không dễ gì phát hiện, và khi đã phát hiện được thì không thể dễ dàng chữa khỏi, đó là bệnh "vô cảm", hay nói cách khác, là thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh trước nỗi đau của người khác. Ở mức độ nhẹ chỉ lạnh lùng, ngại giao tiếp thân mật với người khác. Ở mức độ nặng hơn thì có thể thấy người khác gặp nạn mà không giúp đỡ, xem như là chuyện thiên hạ, không phải là chuyện của mình.
Một nhà văn Châu Á được mời sang Mĩ dự hội thảo văn chương, anh đã rất ngạc nhiên khi mọi người rất lạnh lùng, quá sòng phẳng. Anh kể lại rằng khi vào thang máy, anh hỏi một người phụ nữ đi cùng muốn lên tầng nào để anh nhấn phím giúp, vậy mà cô ta nhìn anh như nhìn quái vật "Có lẽ ờ Mĩ người ta thích làm mọi việc không cần tới sự giúp đỡ của người khác thì hơn ", anh chua chát kết luận.
Trong cuộc sống hằng ngày, thật không khó để chúng ta phát hiện ra những ai đang bị bệnh "vô cảm".
Một phụ nữ đang mang thai lên xe buýt, xe đã hết chỗ, chị phải đứng mười lăm phút cho đến trạm dừng mà không ai nhường ghế cho chị.
Một bà cụ gánh hàng qua đường, bị một tay phóng nhanh quẹt phải, gánh hàng đổ hết, vậy mà không có ai giúp bà đứng lên, đừng nói có ai dọn gánh hàng giúp bà.
Phải chăng bây giờ, chính người Việt Nam ta lại đi ngược lại với truyền thông "Thương người như thể thương thân" của ông cha ta ngày xưa?
Câu trả lời có thể là Có đây!, nếu chúng ta không lên án, phê phán lối chai sạn, thờ ơ như thế. Việc này cũng quan trọng và cần thiết như việc ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kê't.
Lòng vị tha, tình đoàn kết, hay lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khác khi gặp khó khăn chính là một trong những truyền thông quý báu đáng tự hào nhất của người Việt Nam.
“Lá lành đùm lá rách". Mỗi khi có thiên tai, bão lũ, đồng bào ta tích cực vận động, quyên góp giúp đỡ người bị nạn Người Việt Nam ta lại nối tiếng thân thiện, và nụ cười Việt chính là một trong những đặc trưng khiến cho du khách nước ngoài cảm thấy gần gũi, thân thuộc với đất nước chúng ta.
Thế nhưng, nêu không ngăn chặn những lối sống thờ ơ, ghẻ lạnh đang ngày càng phổ biến và duy trì những truyền thống tương thân tương ái thì những giá trị tinh thần sẽ dễ dàng bị những giá trị vật chất (tầm thường) lấn át.
Cuộc sống cũng có hai mặt.
Chúng ta không chi nên ca ngợi cái đẹp mà không phê phán cái xấu. Bởi vì cái đẹp và cái xấu luôn luôn tồn tại song song với nhau, đối lập nhau, và có khi cái xấu có thể lấn át cái đẹp. Do đó, lối sống thờ ơ, ghẻ lạnh cần phải bị phê phán thì mới có thể mở đường cho những giá trị tốt đẹp khác lên ngôi nhìn một chiều luôn là cái nhìn hạn chế. Bên cạnh việc thây cái tốt, ta cũng phải thấy cả cái xấu thì mới có thể tránh xa được cái xấu và phấn đấu cho cái tốt.
Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh và ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết giúp sống con người thêm tốt đẹp, xã hội thêm phát triển, thế giới tràn ngập yê thương, bớt đi những áp lực, nỗi đau do chính con người gây ra cho nhau. Tuy nhiên, không chỉ phê phán hay ca ngợi mà cuộc sống con người có thể tốt đẹp nên một sớm một chiều. Thành công đòi hỏi ở cả hai mặt: lời nói và hành Chúng ta còn phải hành động! Hành động đế làm cho cuộc sống thêm tình thương, bớt đi sự thờ ơ.
Xu hướng của xã hội phương Tây ngày nay, sau khi đã đạt được những tựu về kinh tế là bớt coi trọng vật chất, trở về những giá trị tinh thần, dễ dàng kiểm chứng qua sự thành công vang dội của bộ sách nổi tiếng Quà tặng của cuộc sống. Chỉ là những câu chuyện, những bài học nhỏ trong cuộc nhưng lại có những giá trị tinh thần to lớn. Và chính những người phương Tây bắt đầu nhận ra rằng chính mình đã quá thờ ơ với cuộc sống xung quanh ấy lại muôn hành động, từ những quyển sách đó để rút ra những việc cần thiết để tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Chẳng nhẽ với xã hội phương Đông chúng.
Chúng ta làm được.
Tôi tin điểu đó.
Tôi tin. Bởi tôi còn thấy một em bé dắt một bà cụ qua đường. Bời khi tôi bị ngã xe đạp vẫn có những người bạn tốt bụng chạy đến đỡ tôi dậy và chở tôi về nhà. Bởi tôi vẫn nhận ra sự tích cực của các bạn trong lớp tôi khi thực hiện phong trào "Quỹ heo đất tấm lòng vàng" do Đoàn trường phát động.
Và có cả những điều nhỏ hơn để chúng ta bắt đầu từ đó làm cho những mối quan hệ quanh ta trở nên tốt đẹp. Hãy mở lòng mình ra! Hãy đón nhận tình cảm và cho đi tình thương! Hãy thân thiện với những ai chưa đủ can đảm để mở lòng mình! Hãy nở một nụ cười với ai đó hôm nay!
Cách tốt nhất làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp là tự mình vun trồng những mối quan hệ.
Bạn có cười với ai đó hôm nay chưa?
"Trăm hay không bằng tay quen" là câu tục ngữ nhắc nhở về mối quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trong lao động và học tập. Nhận thức của anh (chị) về lời dạy trên?
Câu trả lời của bạn
Từ xưa đến nay, mỗi quan hệ giữa lí thuyết và thực hành trở thành quan tâm của mọi người. Xuất phát từ thực tế của một nền kinh tế chậm triển trước kia, ông cha ta nói "Trăm hay không bằng tay quen''.
Câu tục ngữ trên nhằm đề cao vai trò của thực hành quan trọng hơn lý thuyết. Vậy nội dung ấy đúng hay sai? Ngày nay ta cần hiểu quan niệm như thế nào cho hợp lí?
Câu tục ngữ có hai vế: "Trăm hay" là cách nói mộc mạc, có nghĩa là biết hàng trăm điều tức là biết nhiều, lí thuyết giỏi. Còn "tay quen" có nghĩa là thaọ việc, làm thuần thục, nói cách khác là thực hành giỏi, thành thạo công việc. Như vậy, câu tục ngữ "Trăm hay không bằng tay quen" muốn khẳng định biết lí thuyết nhiều cũng không thể bằng thói quen thành thạo công việc.
Nếu lấy chất lượng, số lượng sản phẩm được làm ra để làm thước đo năng lực, để đánh giá người lao động thì ý nghĩa câu tục ngữ trên là đúng. Bởi thực hành mới trực tiếp sản xuất ra hàng hoá, mới làm ra của cài vật chất. Và tất nhiên phải quen tay mới thuần thục công việc cho nên người lao động, công nhân mới làm ra những sản phẩm có chất lượng và có số lựợng cao. Trong thực tế, đã có biết bao người hiểu rộng, biết nhiều lí thuyết nhưng khi bắt tay vào thực hành lại lúng túng, dẫn đến thất bại. Ngược lại, có những người không được học hành, không được đào tạo ở một trường lớp nào cả, nhưng với những thực tế lao động, từ những kinh nghiệm trong quá trình rèn luyện được tích luỹ họ trở thành người có tay nghề giỏi. Đó là những người thợ máy lâu năm, những thợ thủ công lành nghề theo kiểu cha truyền con nối nên họ có tay nghề cao, làm việc có hiệu quả ít ai sánh được. Vì lẽ đó mà cha ông ta đã định vai trò quan trọng của thực hành trong đời sống hàng ngày. Đồng thời qua đó ông cha ta cũng có thái độ trân trọng, đề cao người lao động trực làm ra của cải vật chất cho xã hội tiêu dùng. Đối với một nước nông nghiệp lạc hậu thì nội dung câu tục ngữ trên có thế chấp nhận.
Tuy nhiên, bên cạnh điều chấp nhận đó, ta cũng thấy rõ mặt chưa đúng của câu tục ngữ. Bởi lẽ, thói quen kinh nghiệm, thành thạo công việc dù có quan trọng như thế nào cũng không phải là tất cả. Muốn tinh thông nghề nghiệp thì ngoài "quen tay" còn phải có "trăm hay" mới được. Nếu như chỉ "quen tay” thành thạo việc thì người thợ thủ công không thể chuyển công việc của sang sản xuất bằng máy móc để có năng suất cao được. Như vậy tư tưởng “trăm hay không bằng tay quen" không chỉ thể hiện qua việc coi thường học vấn coi thường khoa học mà còn thể hiện tư tưởng tự mãn với thói quen sẵn có của mình; đồng thời nó cũng biểu hiện một khuynh hướng bảo thủ. Bởi vì thành quả của "tay quen" ấy, con người không dễ gì chịu tiếp thu tư tưởng mới, kĩ thuật mới bao giờ. Đó là một trơ ngại cho sự tiến bộ, cho thời đại Khoa học kĩ thuật và kinh tế tri thức.
Ngày nay trong thời đại khoa học kĩ thuật đang phát triển mạnh thì sự hiểu tri thức, "trăm hay" của con người rất là cần thiết. Bởi có "thực hành" nào không cần đến "lí thuyết" đâu. Có nắm vững lí thuyết ta mới thực hành dễ và đạt kết quả cao. Lí thuyết chỉ đạo cho thực hành, và thực hành là để nghiệm lại, bổ sung và nâng cao hoàn thiện cho lí thuyết. Lí thuyết giỏi với thành thạo việc sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy ta không nên xem nhẹ bất cứ một mặt nào mà phải kết hợp tác hai chiều giữa lí thuyết và thực hành. Ta cũng nên hiểu rằng có học mà người thực hành chỉ là lí thuyết suông. Thực hành mà không biết lí thuyết thì việc gì cũng gặp khó khăn. Do đó ta mới đánh giá đúng mức mỗi liên quan giữa lí thuyết và thực hành.
Suy nghĩ của anh (chị) về nghĩa cử cao đẹp "lá lành đùm lá rách” - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Đoàn kết, tương thân tương ái là một tình cảm đặc biệt và nổi bật trong nhân sinh tương quan của mỗi con người Việt Nam xưa và nay. Nhờ vậy mà dân tộc ta đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, thiên tai, dịch bệnh... đứng vững vàng giữa năm châu, bốn bể. Đã có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ trong kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc để cập đến vấn đề này. Câu tục ngữ “ lá lành đùm lá rách" là một trong số đó. Câu tục ngữ trên cho ta thấy bài học làm người, phản ánh mối quan hệ tình cảm đậm đà giữa người với người.
Nghĩa đen của câu tục ngữ phản ánh một hiện tượng rất đỗi bình thường trong sinh hoạt hang ngày của nhân dân ta. Đó là việc dùng lá để gói bánh ngày xưa thì lá thông dụng được dùng để gói mọi thứ. Khi lá bị rách thì người ta lấy một tấm lá khác bao bọc bên ngoài cho thêm phần chắc chắn. Nhưng không chỉ vậy, hình ảnh "lá lành", "lá rách" ờ đây mang ý nghĩa tượng trưng cho con người chúng ta trong những hoàn cảnh, thời điểm khác nhau. "Lá lành" là con người lúc yên ổn, thuận lợi, giàu có. Còn ngược lại "lá rách" là con người lúc sa cơ, thất thế nghèo khó. Bằng lối nói tượng trưng dùng hình ảnh cụ thể và giản dị, câu tục ngữ ngụ ý khuyên chúng ta nên biết chia sẻ, giúp đỡ, thông cảm, xót thương những người bị rơi vào cảnh ngộ cùng quẫn, cô đơn.
Câu tục ngữ đã thể hiện mối quan hệ tình cảm tốt đẹp đậm đà của nhân dân ta từ xưa đến nay trong xã hội. Đoàn kết, tương thân tương ái vốn là một truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dân tộc ta. Ngoài câu tục ngữ trên, trong kho tàng ca dao, tục ngữ còn rất nhiều câu tương tự như thế:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người chung một nước thì thương nhau cùng
Hay
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Các câu trên đều khuyên nhủ ta: Hễ là đồng bào thì nên đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với nhau trên tinh thần tương thân tương ái, không nên thờ ơ, ngoảnh nặt, quay lưng trước nỗi bất hạnh của người khác, mà trái lại, phải luôn luôn quan tâm, giúp đỡ, đùm bọc, che chở người khó khăn, thất thế. Những người giàu có nên thương yêu, giúp đỡ cho những người nghèo khổ, nhất là những khi họ gặp hoạn nạn, tai ương. Những người có địa vị cao trong xã hội nên tạo điểu kiện giúp đỡ quần chúng được sống một đời sống ấm no, hạnh phúc. Đúng như tinh thần của người xưa đã từng khuyên dạy:
Thấy ai đói rách thì thương
Rét thường cho mặc, đói thường cho ăn.
Trong đời sống xã hội, hoàn cảnh con người dễ thay đổi thất thường, khi thành công khi thất bại, khi được khi mất khi giàu có khi nghèo khổ. Vì thế tinh thần tương thân tương ái giúp cho xã hội tránh được mầm mống chia rẽ xung đột, xây dựng được tình đoàn kết, tương thân tương ái. Điều đó cho thấy rằng lòng nhân ái hay tình cảm nhân đạo chính là một phẩm châ't tô't đẹp m mỗi cá nhân cần phải có đê lâ'y đo làm nền tảng xây dựng nên một xã hội bình đẳng, thân ái, hòa bình, ổn định. Cũng phải nhận ra rằng thờ ơ trước nỗi đau bất hạnh của người khác là một thói xấu, một thái độ ích kỉ, vô lương tâm.
Trong đời sống còn nhiều khó khăn của xã hội ta hiện nay, hơn lúc nào hết lòng nhân ái, tình cảm thương vêu, đùm bọc lẫn nhau, phải được nâng lên thành ý thức tự giác trong mỗi con người chúng ta.
Câu tục ngữ này đã được tiếp nối bao đời trong các thế hệ người Việt khẳng định truyền thống cao quý trong đạo lí làm người của dân tộc ta. Chính nhờ sự đoàn kết keo sơn, tinh thần tương thân tương ái đậm đà nên trải qua bao cuộc xâm lược dã man, nhân dân vẫn báo vệ được nền độc lập, bảo vệ được sự sống còn, vững mạnh của đất nước cho đến ngày nay.
Và một điều quan trọng nữa là "lá lành đùm lá rách" nghĩa là người khỏe mạnh, bình thường phải giúp đỡ người yêu đuối, khó khăn là một bổn phận cần thiết nhưng không được xuất phát từ động cơ cá nhân thấp hèn và cũng không phải là hành động ban ơn kiểu bố thí; mà nhất thiết là phải bắt nguồn từ lòng nhân ái hay tinh cảm nhân đạo thực sự. Và người được giúp đỡ cũng không được ỷ lại, hoàn toàn sống nhờ vào tình thuơng xót cùa người khác đè trở nên thụ động, biếng nhác, mà phải biết vươn lên hoàn cảnh.
Tóm lại, tình yêu thương, đùm bọc nhau là một truyền thống tốt đẹp về đạo lí làm người của dân tộc ta đã được giữ vững và phát huy qua nhiều thế hệ, giai đoạn lịch sử của đất nước.
Ngày nay truyền thống ấy cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi người chúng ta phải có ý thức đoàn kết tương ái, tương thân, tương trợ lẫn nhau trong sinh hoạt, học tập, sẵn sàng, tích cực tham gia các công tác cứu trợ xã hội, hoạt động từ thiện. Đồng thời, hơn ai hết, thanh niên chúng ta cần kiên quyết chống tư tưởng ỷ lại, để cao tinh thần tự lực cánh sinh.
Nêu suy nghĩ của bạn về truyền thống tôn sư trọng đạo ngày nay - Ngữ Văn 12.
Câu trả lời của bạn
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học và coi trọng người thầy. Ca dao tục ngữ Việt Nam có nhiều câu nhắc nhở con người về thái độ Tôn sư trọng đạo: "ăn vóc, học hay", "Không thầy đố mày làm nên", "Muốn sang thì bắc Cầu kiểu - Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy"... Ngày nay, đặt trong bối cảnh của xã hội hiện đại, truyền thống ấy cần được nhìn nhận, đánh giá một cách thấu đáo.
Tôn sư trọng đạo là tư tưởng bắt nguồn từ Nho giáo, Nho giáo đặc biệt đề cao sự học và vai trò của người thầy. Người thầy đại diện cho những gì tôn kính nhất; đạo thầy trò là một trong những rường mối đạo đức quan trọng nhất của xã hội phong kiến (quân, sư, phụ)... ông cha ta đã tiếp thu tư tưởng này theo tinh thần "thiết thực, linh hoạt, dung hòa"; lược bớt các nghi lễ mang tính hình thức khắt khe, rườm rà, chú trọng đến nội dung nhân bản của thái độ coi trọng tri thức và mối quan hệ thầy trò. Tôn sư trọng đạo đã trở thành một truyền thông văn hóa, đạo đức quý giá của người Việt. Nhờ coi trọng việc học tôn kính người thầy, nhân dân ta đã góp phần tạo dựng nền văn hiến của đất nước. Thời đại nào cũng có nhiều tấm gương hiếu học, nhiều người thầy mẫu mực và những câu chuyện cảm động về tình nghĩa thầy trò. Có những người thầy đã xa khuất mà tài năng, nhân cách vẫn tỏa sáng cho bao nhiều thế hệ mai sau. Có những học trò đỗ đạt, làm quan to nhưng khi trờ về thăm thấy cũ nơi làng quê hẻo lánh vẫn lễ phép, khiêm nhường như người trò ngày xưa...
Ngày nay, truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn được tiếp nối, phát huy. Nhà nước, xã hội luôn có sự quan tâm đến giáo dục và đời sống vật chất, tính thần của người thầy. Giáo dục được coi là quốc sách: tăng ngân sách giáo dục, tăng lương giáo viên và tích cực tu bổ, xây dựng hệ thống trường lớp. Các gia đình cũng luôn chú trọng đến việc học hành của con em mình. Không khí dân chủ giúp mối quan hệ thầy - trò gần gũi, chan hòa hơn, tạo điều kiện để thây giúp trò phát huy vai trò chủ động trong học tập. Ở cấp học nào, tiếng nói của thầy giáo, cô giáo vẫn có tác động vô cùng lớn đến sự hình thành, phát triển nhân cách của mỗi con người. Nhiều khi, học trò có thế tâm sự, chia sẻ với thầy, có nhiều điều không nói được vói cha mẹ và người thân. Phụ huynh học sinh tin cậy gừi gắm con em cho nhà trường và thầy cô...
Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hiện tượng tiêu cực đang tác động không tốt đên truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Tiền lương nhận được chưa đi đảm bảo cho người thầy một mức sống trung bình. Thực trạng này khiến không ít các thầy, cô phải làm thêm để kiếm sống - vừa mất đi thời gian, sức lực lẽ ra phải dành cho việc giảng dạy, vừa làm suy giảm hình ảnh người thầy. Đây đó, cũng có những giáo viên không đứng vững trước “cơn bão thị trường” đã làm giảm sút sự trân trọng của xã hội đối với người thầy... Đồng thời mức lương thực tế được tạo nên sự so sánh với các ngành, nghề khác, khiến học sinh giỏi có tâm lí ngại làm nghề dạy học. Chẳng hạn, một sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương có thể dễ đàng tìm việc làm với mức lương khởi điểm từ ba đến năm triệu đồng một tháng; trong khi một sinh viên Trường Đại học Sư phạm ra trường chỉ có thể nhận hơn một triệu đồng một tháng. Mà cơ hội tìm việc làm lại khó khăn rất nhiều... Thầy Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường PTTH Dân lập Lương Thế Vinh, khi chúc mừng các học trò thi đỗ đạt đã có mấy lời "cảm tác" đáng để suy ngẫm: "Các em vào đại học, thầy vui - Duy chút băn khoăn, thoáng ngậm ngùi - ít em mong muốn vào sư phạm - Ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi?". Mặt khác, sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh còn mang tính thực dụng cũng làm giảm nhiệt tâm của không ít thầy,cô. Không hiếm học trò chăm chỉ đến thăm, tặng quà thầy, cô trong ngày lễ nhưng lại chểnh mảng, lười biếng trong giờ học. Có những học trò ra trường, khi thành đạt không hề nhớ đến người thầy đã tận tụy dạy dỗ mình. Có lẽ, họ không biết rằng, chỉ một lời thăm hỏi qua điện thoại cũng khiến thầy, cô hạnh phúc và yêu nghề hơn. Thậm chí, có cả những hiện tượng phụ huynh hoặc học sinh xúc phạm nặng nề đến thân thể và nhân phẩm của thầy, cô giáo... Đó là những biểu hiện hoàn toàn xa lạ đối với nếp sống, nếp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
Những biến đổi phức tạp cùa đời sống trong xã hội hiện đại ngày càng đòi hỏi mỗi chúng ta góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và bổ sung cho truyền thống này những nội dung mới. Về phía nhà nước và xã hội. Tôi nghĩ cần có sự quan tâm hơn nữa để nâng cao mức sống cho giáo viên, đặc biệt là các thầy, cô giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa. Cần phải có những chính sách ưu tiên - không chỉ khi học mà cả sau khi ra trường : thu hút nhân tài cho các trường sư phạm. Phải có các thế hệ thầy giỏi thì mới có trò giòi; mới tạo đà cho "sự học" ở Việt Nam hội nhập cùng thế giới, về phía gia đình, các bậc phụ huynh cần chú ý hơn đến việc giáo dục con em mình thái độ thực sự tôn trọng đối với các thầy giáo, cô giáo. Mỗi học sinh cũng cần biết thế hiện tình cảm với thầy, cô một cách chân thành, đúng đắn.Theo tôi, tình cảm đó không thể "gói ghém" trong một bó hoa, một chiếc phong bì hay túi quà nhân ngày lễ, tết. Trái lại, nó phải được thể hiện trước hết là sự nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng của người trò; ở thái độ tôn trọng tình nghĩa thầy trò. Bởi vì, đối với người thầy, niềm vui lớn nhât vẫn là được truyền thụ tri thức; được nhìn thấy các lứa học trò trường thành như người làm vườn được thấy cây cối xanh tươi, đơm hoa kết trái. Yêu kính thầy, cô cũng không chỉ là biết vâng lời mà còn phải là say mê với môn học, khao thát hiểu biết và noi theo chí hướng, nhân cách của thầy...
Những năm gần đây, bên cạnh những thành tựu, ngành Giáo dục của đất nước chúng ta cũng không ít hiện tượng tiêu cực. Có những thầy, cô đứng trên bục giảng mà không dành cho sự nghiệp trồng người tình yêu và trách nhiệm. Có nhiểu học trò đã không tìm thây ở thầy giáo, cô giáo của mình chồ dựa tinh thần. Bản thân tôi cũng có lúc buổn khổ, thất vọng vì sự thiếu công bằng, thiếu nhiệt tình cùa một vài thầy, cô nhưng tôi hiếểu rằng đó chi là thiểu số. Nhìn lại con đường học tập của mình, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết công ơn dạy dỗ của thấy, cô. Các thầy giáo, cô giáo đã lặng lẽ vượt lên bao khó khăn về vật chất, thiệt thòi về tinh thần để miệt mài bên trang giáo án, say sưa bên tấm bảng đen, tìm nguồn hạnh phúc từ những đôi mắt và gương mặt học trò. Trong lớp học nào tôi cũng thấy những thầy, cô được học trò yêu quý, kính trọng. Các thầy, cô đã cho chúng tôi không chỉ tri thức mà cả niềm tin vào những điều tốt đẹp, cao quý, bền vững của cuộc đời Trong lớp 12 của tôi, có đến 6 bạn đăng kí thi vào các truòng sư phạm. Mỗi người xuất phát từ những lí do riêng, nhưng tất cả giống nhau ở một điếm: đều mang trong trái tim mình hình ảnh của những thầy, cô mà họ yêu quý, ngưỡng mộ. Các bạn ấy muốn được trờ thành người như thế muốn tiếp nóì con đường của thầy, cô...
Như vậy, dù ở thời đại nào, tôn sư trọng đạo vẫn là một truyền thống quý giá cần được giữ gìn, tiếp nối. Đạo thầy trò có thể tồn tại ở những trạng thái khác nhau nhưng mãi mãi vẫn là tình cảm đẹp đẽ, thiêng liêng, không thể thiếu trong hành trang tinh thần của mỗi con người.
"Người bạn tốt nhất là người ở lại với ta khi mọi người bỏ ta mà đi". Hãy phát biểu vể vẻ đẹp của tình bạn - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Trong suốt dặm dài cuộc đời, người ta cần biết bao nhiêu thứ và trong những khoảng lặng của cuộc sống người ta nghĩ đến biết bao điều. Trong bao nhiêu nghĩ suy ấy, chắc chắn có lần ta không khỏi tự vấn “Bạn thật sự của ta là ai?”. Vâng, ta đang nói đến bạn: là người sẵn lòng cùng ta ngắm một đoá hồng trong bình minh rạng rỡ; là người lặng lẽ nắm bàn tay lạnh ngắt của ta, khi ta chìm trong thất bại; là người không ruồng bỏ ta khi ta mất phương hướng. Câu nói “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi" - một quan niệm thật đẹp khi nói về tình bạn đúng nghĩa: người có khả năng nâng đỡ tâm hồn ta trong cuộc đời.
Có câu chuyện rằng: Hai người bạn nhỏ vào rừng gặp phải con gấu hung tợn tẩn công. Một người nhanh chăn trèo tót lèn ngọn cây lánh nạn. Người bạn còn lại bế tắc quá bèn nhanh trí “giả chết” để đánh lừa con gấu. Con gấu ngửi ngửi một lát rồi bỏ đi. Người bạn trên cây ngạc nhiên, tụt xuống tiến nhanh về phía người bạn kia và hỏi: Con gấu nói với bạn điều gì vậy'? Người bạn “giả chết” trả lời: "Con gấu bảo với tớ rằng, không nên bỏ bạn mình trong lúc nguy khốn!” Thật bất hạnh và thật mỉa mai nếu trong đời ta gặp những người bạn như Lí Thông. Câu chuyện nhỏ trên kia, lại có một triết lí nhân sinh sâu sắc - một bài học về tình bạn, mà từ bé thơ ta đã được thầy, cô thường kể trong những giờ Giáo dục công dân.
Bạn, để diễn tả theo một cách thông thường thì đó là người mà ta đã biết. Nhưng nếu để nói chính xác về nghĩa từ “bạn” thì không những người đó là người ta biết mà còn là người gần gũi, họ thật sự ở trong ta, làm chỗ dựa tinh thần và họ không bao giờ bỏ rơi ta. Đó là người' “đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”.
Tình bạn vốn là điều kì diệu của cuộc sống con người. Cuộc sống bạn cho ta một ai đó để sẻ chia, để nương tựa, để cùng khóc khi buồn, để cùng cười khi hạnh phúc. Lúc ta gần như sụp đổ trong đau khổ thất bại, ta sẽ giống như một người không biết bơi, đang vùng vẫy giữa biển khơi bao la, tất cả những con thuyền đi qua đều từ chối giúp dỡ, rồi ... ta tuyệt vọng, nhưng không, hoá ra cuộc sống lại không nhẫn tâm đến vậy. Rồi ta chợt nhận ra, có một con thuyền đang đến giúp đỡ ta, dù nó chỉ là một con thuyền nhỏ bé không to lớn hào nhoáng: ta gọi đó là “bạn”. Giá trị đích thực của một người bạn là rất to lớn, là cả một hanh phúc. Một người bạn đúng nghĩa luôn mang đến cho ta nụ cười. Khi ta thất bại sẽ không nói rằng "Tở đă bảo rồi mà không nghe”. Ớ bên cạnh người bạn tốt ta thấy an toàn, ta thây ấm áp cả khi được lắng, nghe và ngược lại. Frorello La Guardia nói “Sự giàu có tạo ra tình bạn nhưng chính nghịch cảnh, bất hạnh thử thách nó”. Cuộc sống là vậy, có không ít những người đến với ta khi ta đang ở đỉnh vinh quang: họ không chần chừ cùng ta bước lên chiếc xe đẹp, thử một chiếc áo đắt tiền, ăn một món ăn tuyệt hảo hay đặt chân đến những nơi sang trọng. Nhưng rồi khi ta không còn gì, họ sẽ chần chù khi cùng ta đi bộ; e ngại phải thử một chiếc áo bình thường; xấu hổ với một món ăn bình dân và từ chối cùng ta đến những nơi không hào nhoáng. Sau bao thăng trầm và trải nghiệm ấy, ta sẽ biết ai là bạn thật sự!
“Hại giống tâm hồn” có câu chuyện nói về hai người bạn, họ là Court và Wesley. Vào năm lên bốn tuổi, Court gặp Wesley tại lớp dự bị của một trường giáo dục đặc biệt, cả hai cậu bé đều có khối u ở não. Đây chính là nguyên nhân ngăn cản sự phát triển của họ. Khối u dường như là sợi dây liên kết hai người họ với nhau. Họ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, rồi cả hai nhanh chóng kết bạn và trở nên thân thiết với nhau. Năm lên mười một tuổi, cậu bé Wesley đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật khá nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sự sống của cậu. Tuy nhiên, bên cạnh cậu luôn có người bạn thân thiết tên Court, nhưng rồi thần chết đã mang Wesley đi. Một năm sau thì bệnh tình của Court cũng bắt đầu nguy hiểm. Khi nằm ở phòng cấp cứu, Court chợt nói rằng “Wesley đang ở đây và bạn ấy nói rằng “Đừng lo, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà”, Court dù đã không qua khỏi nhưng ai cũng nhìn thấy nụ cười còn lại trên môi cậu bé, vì đến tận giây phút cuối cùng, cậu biết mình không bao giờ phải cô đơn, vì Wesley luôn ở cạnh cậu như ngày xưa, mãi mãi là như thế! Câu chuyện thật sự rất cảm động, ta đọc nó để rồi ta nghiệm ra được tình bạn chính là một điều kì diệu.
Ai mà không muốn có dược một người bạn thật sự - một người bạn “đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”. Nếu bạn chỉ ngồi đó và chờ đợi thì nên nghe qua câu nói của Eurupide “Cách duy nhất dể có bạn tốt là chính bản thân mình phải là một người bạn chân thành” hay như quan niệm của Tô' Hữu: “Lẽ nào vay mà không trả? Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.
Hãy để bản thân mình là một người bạn tốt trước đã. Hãy yêu thương bằng tất cả tấm lòng; hãy học cách cho đi không chờ nhận lại; học cách tha thứ cho những lỗi lầm. Đôi khi chính những điều giản đơn lại là nguyên liệu cho một công thức kì diệu. Ta sẽ nhận được nhiều hơn nếu ta có một trái tim chân thành. Vì tình bạn thật sự nó đôi khi giản đơn và bị quên lãng trong những vong xoay của cuộc sống. Có khi nó chỉ là một bờ vai khi ta chợt bật khóc; một nụ cười khi ta cần sự cảm thông; một cái siết tay cổ vũ khi ta tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ ở lớp và có khi chỉ là sự im lặng để nghe, để chia sẻ với nhau,...Tình bạn vốn dĩ là không có khuôn mẫu, chỉ có chính cách ứng xử của ta mới là thước đo lòng chân thành.
Bàn về truyền thống tôn sư trọng đạo - Ngữ Văn 12
Câu trả lời của bạn
Tôn sư trọng đạo không chỉ còn là vấn đề đạo đức mà còn tả một truyền thống văn hoá vô cùng tốt đẹp của nhân dân ta. Đó cũng là yếu tố quan trọng làm nên nền tàng đạo đức của xã hội văn minh.
Nhân dân ta từng có những câu nói vô cùng giản dị mà chứa đựng những ý nghĩa rất sâu sắc về vấn để Đạo và Thầy. Những câu nói ấy vừa tôn vinh người Thầy, vừa nhắc nhở con người phái biết sống cho phải đạo làm người. Thầy là người vạch đường chỉ lối cho mỗi người "Không thầy đố mày làm nên”. Vì vị trí của người thầy được đặt ngang hàng với vị trí của cha mẹ, "Công cha nghĩa mẹ, ơn thầy". Chúng ta vẫn luôn tự nhắc mình: "Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy".
Người làm thầy trong bất cứ xã hội nào luôn được xã hội tôn trọng "nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Bởi vậy, "tôn sư trọng đạo" không còn là một vấn để quan niệm sống hay quan niệm về cách cư xử mà đã trở thành một phạm trù đạo đức. Thời xưa Platôn, Aristole, Khổng Tử... từ người thầy đã tro thành những bậc thánh trong lòng học trò. Ngày nay, người thầy tuy không có vị trí tuyệt đối như thế song thầy vẫn là người được xã hội tôn trọng và "nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Dù ở phuơng Đông hay phương Tây dù mối quan hệ thầy trò có bình đẳng đến đâu, gần gũi đến đâu thì ranh giới thầy trò, vị tri đáng kính của người thầy vẫn không hề bị mai một.
Trên thực tế vấn để "tôn sư trọng đạo" ngày nay đã có nhiểu điều đáng phải bàn. Các thầy cô giáo dù phải đứng trước bao nhiêu khó khăn của cuộc sống vẫn đang ngày đêm lo lắng, nghiền ngẫm để truyền thụ cho học sinh những tri thức quý giá nhất. Còn học sinh, bên cạnh những học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn, thực hiện đúng đạo làm trò, kính yêu và tôn trọng thầy cô giáo đã có không ít bạn chót quên đi đạo nghĩa thầy trò. Những học sinh ấy đã vô tình hoặc cố ý vi phạm đạo làm trò, làm đau lòng các thầy cô giáo. Đã có những câu chuyện đau lòng mà chúng ta không muốn nhắc đến như hiện tượng học trò xúc phạm thầy cô giáo, vô lễ với những người đang ngày đến dạy bảo mình những điều hay lẽ phải, truyền đạt cho mình những tinh hoa tri thức nhân loại. Xã hội đã, đang và sẽ tiếp tục lên án những học sinh đó.
Tôn sư trọng đạo là một truyền thống văn hoá vô cùng tốt đẹp của loài người trẻ em là tờ giấy trắng thì người cầm cây bút viết lên những tờ giấy trắng ấy những trang thẳng hàng, rõ nét, rõ chữ nhất chính là thầy cô giáo. Tôn trọng những người giữ vai trò truyền đạt tri thức nhân loại cho thế hệ sau là thể hiện của tình yêu tri thức, của lòng ham học hỏi, của ý chí và khát vọng miềm tin cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế "tôn sư" không chỉ là vấn đề tôn trọng, kính yêu người làm nghề dạy học mà còn là biểu hiện của tình yêu tri thức, biểu hiện của văn minh, tiến bộ. "Đạo" cũng không chỉ dừng lại ở đạo làm trò, là những hình thức, thái độ ứng xử với người thầy mà còn là cả vấn để đạo đức xã hội. Đó là đạo làm người, là đạo học ở đời. Trọng đạo là coi trọng sự hiểu biết coi trọng tinh thần ham học hỏi, để cao truyền thông ham học.
Để xã hội ngày càng văn minh, con người ngày càng phải chú ý đến chuyện học hành tiếp thu tri thức. Vì thế, vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại đã thay đổi, từ người truyền đạt tri thức đã chuyển thành người dẫn dắt học sinh tìm ra con đường đến với tri thức. Vai trò cùa người thầy ít nhiều thay đổi nhưng vị trí của người thầy thì không hề suy giảm. Thầy vẫn là thầy và ngày càng trọng hơn. Vì vậy, dù xã hội có đi đến đâu, xã hội ấy vẫn có những người muốn học và vẫn có những người thực hiện nhiệm vụ dạy bảo người đi sau. Trong cuộc sống ngày nay, khi mà vấn đề học hành ngày càng phức tạp và sự xuống cấp về đạo đức xã hội đang khiến nhiều người có lương tâm trách nhiệm phải quan tâm suy nghĩa thì vấn đề "tôn sư trọng đạo" càng phải tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *