Qua bài học, giúp học sinh củng cố kiến thức cơ bản của chương trình làm văn lớp 11. Biết cách lập luận và vận dụng các thao tác lập luận: bình luận, phân tích, so sánh, bác bỏ trong bài văn nghị luận. Bên cạnh đó, giúp các em rèn luyện kĩ năng tóm tắt một văn bản nghị luận, cách viết tiểu sử tóm tắt và bản tin.
Câu 1: Bác bỏ quan niệm “Lối sống trong bao của Bêlicôp chỉ là một nét tính cách riêng của một cá nhân, có thể chấp nhận được”.
Câu 2: Bình luận quan niệm của Huy-gô về tình thương.
Để củng cố kiến thức cơ bản của chương trình làm văn lớp 11, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
-- Mod Ngữ văn 11 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Điều kì diệu của trái tim
Câu trả lời của bạn
Ngạn ngữ Ukraine có câu: “Những gì trái tim không thể để tâm tới, thì mắt cũng không nhìn thấy được”.
Trái tim là bộ phận trung tâm của hệ thống tuần hoàn, có chức năng điều khiển việc cần chuyển máu trong cơ thể. Trái tim cũng là một biểu tượng tượng toàn cầu cả tình yêu. Người Trung Quốc gắn liền với trái tim và trung tâm của hạnh phúc. Còn người Hy Lạp tin rằng trái tim là cái nôi của linh hồn. Người Ai Cập thì quả tim tạo ra cảm xúc và trí tuệ.
Trái tim là một vật thể kì diệu bởi nó có sức sống bền bỉ và phi thường về mặt sinh hoạc mà còn có những biểu hiện da dạng và phức tạp về tình cảm. Những trạng thái của trái tim lạ lùng đến nỗi từ lúc biết nhận thức đến bây giờ, con người không ngừng suy nghĩ về nó mà vẫn chưa thể thấu hiểu tường tận được. “Con tim có những lí lẽ của nó mà lí trí không hề biết đến” (Pascal)
Về mặt sinh học: Trái tim làm sống lại những hồng cầu đã chết. Trong vòng chưa tới một phút, quả tim có thể cung cấp máu cho mọi tế bào của cơ thể. Trong một ngày, gần 100 000 nhịp tim bơm 2000 gallon máu giàu oxy đi khắp 96 000 km các mạch máu liên kết tế bào của các cơ quan nội tạng và bộ phận cơ thể.
Trái tim không hề biết sự lười biếng. Từ ngày chào đời cho đến ngày rời bỏ thế gian, trái tim vẫn làm việc không biết mệt mỏi. Trung bình trong cuộc đời mỗi người, tim đập khoảng 2,5 nghìn tỉ lần.
Về mặt tình cảm: Trái tim là tâm hồn, tình cảm, lòng nhân ái, niềm trắc ẩn, sự chia sẻ thông cảm giữa con người với con người. trái tim là một vật thể đa cảm. Cứ mỗi khi cảm xúc con người thay đổi, điều dễ nhận thấy nhất đó là nhịp đập của trái tim cũng thay đổi theo, đôi khi đó là biểu hiện rõ ràng nhất. Khi con người vui vẻ, trái tim đập hiền hào. Khi con người phấn khích, trái tim cũng hồ hởi, rộn ràng. Khi con người đau buồn, trái tim cũng u sầu, ủ rũ. Khi con người tuyệt vọng, trái tim cũng không muốn đập nữa.
Trái tim tuy không có linh hồn nhưng nhưng biết vận động theo các cung bậc tình cảm của chủ nhân của nó. Bởi thế, một trái tim vô cảm chẳng khác nào một trái tim đã chết. trái tim chính là biểu tượng của tình cảm nồng thắm, lòng thủy chung trong tình yêu và những phẩm đức cao quý của con người.
Trong tình yêu thương con người: Trái tim là ngôn ngữ chung cho toàn thế giới. Nó rút ngắn khoảng cách của thời gian, không gian, vượt qua sự ngăn trở do bất đồng ngôn ngữ, làm cho những người xa lạ trở nên gắn bó với nhau, xích lại gần nhau hơn. Trái tim có thể xoa dịu được nỗi đau, xóa tan lòng hận thù, cảm hóa được những con người lầm lỗi. Lí trí có thể mách bảo ta điều phải tránh, còn trái tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm. Tình yêu thương nó luôn ở đó, trong trái tim ta
Trong tình yêu đôi lứa: Trái tim vô cùng bí ẩn, nó đập rộn ràng trước người phái mà không ai có thể lí giải được. Xuân Diệu đã từng tự hỏi: “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu…” . Nữ sĩ Xuân Quỳnh cũng nhiều lần bâng khuân:
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau.
Tagore nghĩ về tình yêu trong mênh mông ánh sáng:
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.
Nhịp đập của con tim còn thể hiện và song hành cùng những cảm xúc của con người: buồn, vui, hờn giận, yêu ghét, xót xa, sợ hãi.
Trong cuộc sống: Trái tim chỉ cho ta biết điều cần làm, phải làm. Trái tim chỉ cho ta biết cái chân cái thiện và nó có sức mạnh hơn cả trí tuệ. Chúng ta hiểu biết chân lí không chỉ là do lí trí mà còn do trái tim. Một trái tim để giải quyết, một cái đầu để sắp xếp và đôi tay để thực hành.
Trái tim có quả bầu nhiệt huyết, tạo nên niềm đam mê. Đó là sức mạnh tinh thần thôi thúc con người vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện hoài bão, ước mơ của mình. Có niềm say mê người ta sẽ học tập, nghiên cứu, tìm tòi, lao động không mệt mỏi, không chán nản. Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh, nhưng chỉ nhờ trái tim con người mới là con người.
Đối với người nghệ sĩ nhịp đập trái tim vô cùng quan trọng. Nó là nguồn của mọi cảm xúc, là cơ sở ban đầu để tạo nên tác phẩm trong lòng độc giả.
Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Biết lắng nghe và cảm nhận tiếng nói từ con tim và biết nhận lấy những sức mạnh của nó để tạo nên điều kì diệu. Biết mở rộng trái tim để hòa nhịp đập chung của nhân loại. Có thể ta sống và hành động là nhờ có lí trí. Nhưng hầu hết con người chỉ cảm nhận sự sống được khởi phát từ trái tim mình trong từng khoảnh khắc. Ai có một trái tim đẹp sẽ có một cuộc sống đẹp. Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thoát ra những lời ngát hương. Sự cảm thông chính là chìa khóa vàng để mở cửa trái tim của những người khác.
Mk lập dàn ý thôi bạn nhé:>
*MB:-Đưa ra vấn đề cần bàn luận:con người chúng ta ai sống cũng cần có 1 trái tim ,không phải chỉ để tồn tại mà là 1 trái tim dành tình yêu và sự đồng cảm cho những người khác
=>Đó chính là điều kì diệu của trái tim.
*TB:
(1)Giải thích câu nói;
-điều kì diệu:sự thần kì,đẹp dễ,mang lại lợi ích cho con người ta ,tựa như điều bạn tặng của tạo hóa.
=>Trai tim con người chúng ta tuy nhỏ bé nhưng mang trong mk dòng chảy mạnh mẽ chứa đựng những điều kì diệu.
(2)Giải quyết vấn đề
*Tại sao nói trái tim có điều lì diệu;
-bởi lẽ rất đơn giản,con người chúng ta sống trên đời này nahwmf mục đích j?trái tim đã mang nhưng điều đó đc cảm nhận trong ta một cách rõ nét và ăn saau hơn vào trong ta=>gợi cho ta sự đồng cảm,sự rung động của con tim,làm con người ta không bao h mang trong mk sự vô cảm thờ ơ vs nhưng người xung quanh.
*Lợi ích
-trái tim ta sưởi ấm bao trái tim khác;
+chỉ đơn giản là lời động viên,chia sẻ,khích lệ,ta đã cho đi rồi
+làm ấm lên bao con tim của bao con người bằng sự sẻ chia .
+Truyền thống lá lành đùm lá rách.
-người mẹ là người mang trong mk trái tim kì diệu nhất,mẹ nuôi a lớn từ thời tấm bé,dìu dắt ta những bước đi chập chững đầu đời,dạy ta tiếng nói bập bẹ đầu tiên.
=>Mẹ mang trong mk trái tim của sự kì diều
=>Liên hệ câu nói:"trong vũ trụ có lắm kì quan,nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim ngưi mẹ
(#)trái ngược
;những con người vô cảm vs người khác
=>thực trạng xã hội hiện tại
*KB:
-khẳng định lại"trái tim diêu kì"
con người ta sống có trái tim mà không biết chia sẻ cảm thông mà giữu mãi co tim lạnh băng,thờ ơ,đó chỉ là 1 trái tim chết.
Câu 1 :
Cho đoạn văn sau:
"Nhưng người đàn bà đó là Thị Nở, một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt của thị đích thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài, thế mà hai má nó hóp vào mới thật là tai hại, nếu má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn, là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng, trên cổ người.".
(Trích Chí Phèo - Nam Cao)
a. Đoạn văn trên tả ai? Người đó có đặc điểm gì nổi bật?
b. Đặc điểm đó được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào?
Câu 2
Muốn làm một bài văn tả người em cần phải làm như thế nào?
---------------------------------------Hết---------------------------------------------------
Ai làm nhanh và đúng mk tick, ok.
Câu trả lời của bạn
đoạn văn trên tả THị NỞ.Người đó là một người ngẩn ngơ...<cho đến>...trên cổ người.
b, Từ ngữ là ngẩn ngơ , người đần,đích thực ,,sự mỉa mai,hóp ,phing phings,hao hao, tai hại ,mặt lợn
Câu 2
BỐ cuc 3 phàn.
Mình nghĩ chưa chắc là đúng đâu nhé
viết một bài văn ngắn với chủ đề ĐI VÀ DỪNG
Câu trả lời của bạn
Tham khảo :
- Giải thích ý nghĩa của từ đi và từ dừng được dùng làm nhan đề cho bài viết: Không nên hiểu đơn giản đi và dừng chỉ là hoạt động của con người khi tham gia giao thông. Đi ở đây là hành trình của con người trên đường đời.
- Mỗi người sinh ra trên đời đều có cuộc hành trình của mình. Cuộc hành trình ấy nhanh chậm thế nào, đến đích hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Muốn đi đúng hướng, con người cần có lí tưởng soi đường. Đó là nhận thức đúng đắn về lẽ sống của cộng đồng và của bản thân, nhờ đó, cuộc đời con người sẽ có được ý nghĩa cao cả. Để đi tới đích trên con đường đã chọn, con người cũng cần nghị lực, trí tuệ, sức khoẻ. Đường đời vốn đầy gian khó, chông gai, luôn thử thách sự bền chí, lòng kiên nhẫn của con người, đòi hỏi ở con người trí tuệ, nghị lực và thể chất. Tấm gương ngời sáng của những người thành đạt trong lịch sử nhân loại đã chứng minh điều đó (cần có dẫn chứng cụ thể).
- Con người phải có ý thức cầu tiến. Muốn vậy, phải luôn luôn phấn đấu, phải vạch cho mình lộ trình để đi. Đi phải đúng hướng và đúng cách. Đúng hướng thì mới tới mục đích; đúng cách thì mới không phí thời gian, tới đích sớm sủa. Thành công chỉ thực sự đến với ai biết vạch cho mình một lộ trình và bền bỉ đi trên con đường mà mình đã chọn.
- Nhưng trong cuộc hành trình ấy, con người cũng cần có lúc biết dừng. Dừng là tạo ra những khoảng lặng cần thiết để chiêm nghiệm, suy ngẫm về quãng đường đã qua, biết sở trường sở đoản, cái hay cái dở của bản thân mà phát huy hoặc khắc phục. Dùng là để xác quyết hay định hướng lại con đường phía trước của mình. Rất nhiều người tạo ra những bước ngoặt lớn nhờ sớm nhận ra những nhầm lẫn từ những chặng đường đầu tiên. Trước một dự định, một kế hoạch lớn lao, phải biết dừng để tính toán một cách khoa học, hiểu người hiểu ta, tránh chủ quan, duy ý chí. Sau mỗi thất bại, phải biết dừng để rút kinh nghiệm. Đối mặt với những cạm bẫy hiểm nguy, phải biết dừng để tìm lối đi an toàn... Như vậy, dừng không có nghĩa là nản lòng, thối chí, ngưng trệ, mà là một hành động khôn ngoan, cần thiết để chuẩn bị cho những bước tiếp theo trên con đường đi tới tương lai.
- Bài học cho bản thân về sự đi và dừng. (Lưu ý: Người viết phải thể hiện được những suy nghĩ riêng, xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của người học sinh cuối cấp Trung học phổ thông chuẩn bị bước vào đời.)
Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3/2009, Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban-ki Mun tuyên bố: “Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm”.
Suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề này?
Câu trả lời của bạn
1. Mở bài
– Ai đó đã ví von rằng: Phụ nữ như những đóa phù dung. Phụ nữ thật đẹp, thật mong manh. Phụ nữ cần được nâng niu, yêu thương, trân trọng. Ấy vậy mà trong xã hội hiện đại ngày nay, đâu đó vẫn tồn tại những bi kịch đau thương trong cuộc đời người phụ nữ.
– Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3/2009, Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban-ki Mun tuyên bố: “Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm”.
2. Thân bài
a) Giải thích
– Theo LHQ, bạo lực với phụ nữ là những hành động có thể gây ra tổn hại về thể chất, tâm lý, tình dục; những đe dọa để thực hiện những hành động trên; sự ép buộc và những hình thức khác nhằm kiểm soát, tước bỏ tự do của người phụ nữ trong đời sống cá nhân hoặc ở nơi công cộng.
– Câu nói của Ban-ki Mun:
+ Phản ánh nhận thức sâu sắc về thực chất và hậu quả của nạn bạo hành phụ nữ.
+ Thể hiện thái độ lên án gay gắt đối với thực trạng này trên cơ sở tinh thần nhân văn và lòng mong mỏi một cuộc sống xứng đáng và cần thiết cho phụ nữ.
+ Đây là lời cảnh báo, cũng là lời kêu gọi khẩn thiết thay đổi thực trạng hiện tại.
b) Bàn luận
(1) Thực trạng bạo lực đối với phụ nữ
– Bị bóc lột sức lao động một cách tàn tệ (công việc nặng nề, thời gian dài, đồng lương rẻ mạt, hình phạt hà khắc).
– Bị lạm dụng tình dục (hiện tượng phụ nữ bị ép buộc trở thành nô lệ tình dục, bị ép buộc phải bán thân trong các nhà chứa, ổ mại dâm).
– Bị hành hạ, đánh đập (bạo hành trong gia đình).
(2) Nguyên nhân
– Do quan niệm và nhận thức về bình đẳng giới còn hạn hẹp ở một số quốc gia, địa phương và những cá nhân nam giới: trọng nam khinh nữ, coi phụ nữ như công cụ, phương tiện phục vụ cho cuộc sống của người đàn ông.
– Do sự ích kỉ, thói tàn bạo, độc ác vẫn tồn tại như một phần thú tính ở một bộ phaạn không nhỏ người trên thế giới, trong đó có không ít những người đàn ông.
– Do bản thân người phụ nữ vì chưa nhận thức đầy đủ về quyền chính đáng hoặc vì mặc cảm nên không dám đấu tranh để tự bảo vệ mình.
– Do cộng đồng còn thờ ơ hoặc chưa có những hành động thật quyết liệt để ngăn chặn, đấu tranh với tình trạng này.
(3) Hậu quả
– Ảnh hưởng tới vị trí và khả năng của người phụ nữ:
+ Trong xã hội, phụ nữ chiếm tỉ lệ lớn (hơn một nửa dân số trên thế giới), là lực lượng lao động chính yếu tạo ra những của cải vật chất và tinh thần.
+ Trong gia đình,người phụ nữ trực tiếp tham gia vào các công việc nội trợ, chăm sóc và nuôi dạy con cái, duy trì và phát triển nòi giống, tạo bầu không khí đầm ấm, tạo một môi trường lí tưởng cho sự phát triển của trẻ em và cho sự phát triển đời sống tinh thần của mọi thành viên trong gia đình.
– Những tác động tích cực hay tiêu cực đối với phụ nữ không chỉ có ảnh hưởng đến cá nhân họ mà còn ảnh hưởng đến các cá nhân khác trong cả quá trình phát triển dài lâu:
+ Gây tổn thương về thể chất: đau đớn, suy giảm sức khỏe và hình thức, suy giảm khả năng sinh sản và bảo tồn nòi giống.
+ Gây tổn thương về tinh thần: đau khổ, mặc cảm, mất đi lòng tin và sự tự tin, thậm chí hoảng loạn, mất khả năng nhận thức bình thường ở những mức độ khác nhau.
+ Ảnh hưởng đến không khí gia đình và gây tổn thương nghiêm trọng đến con cái.
+ Tạo nên những bất ổn trong đời sống cộng đồng.
(4) Giải pháp
– Xây dựng hệ thống pháp luật nghiêm minh để bảo vệ quyền bình đẳng của người phụ nữ.
– Giáo dục để làm thay đổi nhận thức về bình đẳng giới, để điều chỉnh hành vi ở phạm vi toàn xã hội.
– Bản thân người phụ nữ phải có hiểu biết đầy đủ về quyền bình đẳng, vượt qua mặc cảm để dũng cảm đứng lên đấu tranh.
– Xây dựng các tổ chức xã hội đấu tranh cho quyền lợi của người phụ nữ.
Tất cả các biện pháp này phải được thực hiện bền bỉ bằng quyết tâm cao, lòng nhiệt tình và tinh thần nhân văn thực sự.
c) Bài học nhận thức và hành động
tác dụng của nghệ thuật tương phản là j mn !!
hộ mk vs,mk đang cần gấp,cảm ơn !!
Câu trả lời của bạn
Tương phản là nghê thuật dùng 2 hình ảnh, 2 chi tiết, 2 nhân vật,... tóm lại là 2 cưc đối lập nhau để khắc họa đậm nét hơn một vấn đề nào đó.
- Ví dụ Thạch Lam dùng hình ảnh đoàn tàu sáng rực ánh đèn đi qua phố huyện nghèo để làm rõ thêm hình ảnh phố huyện nghèo nàn và tăm tối trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ".
Hiện tượng vứt rác bừa bãi nơi công cộng . Em hãy nêu suy nghĩ của mình về hiện tượng trên
Câu trả lời của bạn
Ngày nay, trên thế giới, môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ở các quốc gia tiên tiến, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường rất được chú trọng nên việc xả rác và nước thải bừa bãi hầu như không còn nữa. Người dân được giáo dục rất kỹ về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Đáng buồn thay, ở nước ta, hiện tượng vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng, không giữ gìn vệ sinh đường phố rất phổ biến.
Hiện tượng không giữ gìn vệ sinh đường phố có rất nhiều biểu hiện nhưng phổ biến nhất là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng . Ăn xong một que kem hay một chiếc kẹo, người ta vứt que, vứt giấy xuống đất . Uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối, vứt lon, vứt chai ngay tại chỗ vừa ngồi mặc dù thùng rác để cách đó rất gần.
Thậm chí khi ăn xong một tép kẹo cao su, họ cũng không mang đến thùng rác mà vo tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác. Công viên, nơi được xem là có bầu không khí trong lành, sạch đẹp cũng không tránh khỏi hiện tượng này. Bến tàu, nhà ga, kênh rạch đâu đâu cũng có rác. Một biểu hiện phổ biến khác là một số tài xế chở gạch, đá phế thải ở các công trinh xây dựng đem đổ khắp nơi và cả trên dưới phố. Ở một số hàng, quán bán trên vỉa hè, người ta đổ tất cả đồ ăn dư thừa, nước rửa chén, bát xuống cống khiến cho nước thải bị ứ đọng, cống bị tắt nghẽn.
Thế nhưng hiện tượng xả rác đó còn lan sâu vào một tầng lớp trí thức trẻ ngày nay. Biểu hiện cụ thể ở một số sinh viên làm gia sư. Họ thường đứng ở các ngã ba, ngã tư đường để phát tờ rơi quảng cáo nhóm gia sư của mình một cách bừa bãi khiến khắp đường phố rải rác đầy những tờ rơi. Trong lớp học, sân học, học sinh cũng ngang nhiên xả rác ở hộc bàn, góc lớp, hành lang,…
Vậy do đâu mà hiện tượng xả rác bừa bãi lại tràn làn như vậy? Nguyên nhân đầu tiên là do những thói quen xấu lười biếng và lối sống lạc hậu ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số người.
Họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhà mình sạch thì được còn ai bẩn mặc ai. Những nơi công cộng không phải là của mình, vậy thì việc gì mà phải mất công gìn giữ. Cứ ném rác vội ra là xong, đã có đội vệ sinh lo dọn dẹp. Cách nghĩ như thế thật là thiểu cận và nguy hại làm sao. Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu, khó sửa đổi, phải có sự nhắc nhở thì người ta mới không xả rác bừa bãi. Ở các lớp học, hằng ngày, các thầy cô và ban cán sự lớp phải thường xuyên nhắc nhở thì mới giữ cho lớp học sạch đẹp. Nhưng xã hội là một phạm vị rộng lớn hơn lớp học rất nhiều. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình và không một ai có đủ thời gian để đi nhắc nhở từng người một. Không được nhắc nhở, con người ta lại quay về với thói quen trước kia. Việc giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống chưa được quan tâm đúng mức, chưa được tổ chức thường xuyên. Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có những chương trình kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường nhưng chúng quá ít ỏi, không đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và học hòi của người dân. Do đó mà trình độ hiểu biết của người dân còn thấp dẫn đến thái độ tuân thủ nội quy nơi công cộng chưa đi vào nề nếp. Một phần là do sự quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, kém hiệu quả,…chưa có hình thức xử lý nghiêm khắc những cá nhân, đơn vị, công ty vi phạm, hay nói cách khác là biết mà làm ngơ. Cứ thử phạt thật nặng một người nào đó xả rác ra đường phố làm gương, thì còn ai dám xả rác nữa.
Vậy làm thế nào để giảm thiểu được hiện tượng xả rác này. Nhà trường phối hợp với các ban ngành thướng xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, kiểm tra ý thức tự giác của mọi người về việc giữ gìn vệ sinh. Nên có những hình thức khiển trách đúng mức đối với những học sinh có thói quen vứt rác bừa bãi. Đối với người dân vi phạm thì họp tổ dân phố kiểm điểm. Còn công ty nào vi phạm thì thẳng tay phạt nặng, rút giấy phép hoạt động. Tốt nhất là các cơ quan nhà nước cần đưa ra những bộ luật thật cụ thể về vấn đề xâm hại môi trường.
Hành vi xả rác nơi công cộng đang là vấn đề nhức nhối của các cơ quan chức năng. Vấn đễ xả rác bữa bãi quá nhiều sẽ gây tắc nghẹn cống, khi đó chúng ta còn phải tốn tiền vào thông cống nghẹt nữa . Bảo vệ môi trường là bảo vệ chúng ta và cả thế hệ sau nữa bởi mức thiệt hại to lớn của nó đối với xã hội và sự sống của mọi người. Vì vậy mỗi người chúng ta cần có ý thức, góp phần chung tay xây dựng một môi trường xanh-sạch-đẹp!
Trong trường em hiện nay còn có hiện tượng ăn quà vặt và vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng. Em hãy đặt tên tiêu đề cho vấn đề ấy và nêu suy nghĩ của em?
Câu trả lời của bạn
hiện tượng vứt rác bừa bãi hiện nay Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức thiết đối với toàn nhân loại. Việc vứt rác bừa bãi có ảnh hưởng to lớn đến môi trường sống. Nhưng đây lại là một hiện tượng rất phổ biến hiện nay, đươc biểu hiện rõ nhất ở những nơi công cộng. Nhìn vào bức ảnh này chúng ta có suy nghĩ gì? Hiện tượng vứt rác bừa bãi xuất hiện ngày càng nhiều, từ nơi học tập, làm việc cho đến các địa điểm nổi tiếng. Ra ngoài đường phố, ta dễ dàng bắt gặp những người phát tờ quảng cáo. Sẽ không có gì đáng nói nếu như họ không phát một cách tràn lan, bừa bãi, khiến mặt đường chỉ sau vài phút đã tràn ngập giấy rác. Cũng có nhiều người vừa đi đường vừa ăn uống rồi tiện tay vứt vỏ, hộp xuống đường. ngay cả công viên- nơi được coi là có bầu không khí trong lành, giúp con người có những giây phút thư giãn cũng không tránh khỏi nguy cơ ô nhiễm. Thật đáng buồn khi ta ngồi trên ghế đá và thấy bã kẹo cao su được nhét vào khe, váo mặt sau của ghế. Đến thăm các danh lam thắng cảnh, ta cũng thấy đâu đâu cũng rác tràn ngập. Hồ Gươm, Hồ Tây… rác nổi lềnh bềnh do người dân xả ra, du khách ném xuống, đặc biệt là trong các dịp lề Tết. Sông Tô Lịch mạt nước đen ngồm, bốc mùi hôi hối do giấy rác, thậm chí là xác súc vật mà những người vô ý thức đã ném xuống. Thật khó để tin được con sông ấy xưa kia đã được ca ngợi: “Bên bờ vải nhãn hai hàng Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.” Học sinh chúng ta cũng không ít lần đã từng vứt rác bừa bãi. Ở trường, lớp các thầy cô giáo nhắc nhở nhưng dường như không có tác dụng hoặc nếu có cũng chỉ thực hiện trong trường, khi ra ngoài xã hộ i- một phạm vi lớn hơn, không ít bạn đã quên mất điều này. Việc vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và đời sống của co người. Sông, hồ vì rác phủ khắp nên không thể chảy được. Nguy hiểm hơn nếu người dân đem xác súc vật ném xuống đố sẽ là mầm mống của nhiều dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Đường phố cũng trở nên mất mĩ quan khi mà nơi đâu cũng thấy rác. Hình ảnh đất nước Việt Nam xinh đẹp sẽ không gây được thiện cảm với bè abjn quốc tế bởi các địa điểm du lịch không có được môt khung cảnh xanh- sạch- đẹp. Còn du khachs quốc tế nhiều người vẫn “nói vui”: du lịch Việt nam có bốn chữ “b”: “bụi”, “buồn”, “bám”và nhất là “bẩn”. Điều này cho thấy du lịch Việt Nam đang ngầy càng mất điểm trong mắt thế giới nếu hiện tượng trên vẫn cứ tiếp tục. Không chỉ có vậy, hàng năm nhà nước ta đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ đẻ nạo vét đường cống sau những trận mưa lũ, nước sông tràn vào mang theo rác thải. như vậy vứt rác bừa bãi gây hại đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc: vứt rác bừa bãi ảnh hưởng xấu như thế vậy tại sao người dân lại vẫn tiếp tục làm. Có lẽ nguyên nhân khách quan là do hệ thống thùng rác chưa được bố trí hợp lí, để tìm được một chiếc thùng rác trên tuyến phố lớn nhiều khi cũng rất khó khăn. Nhưng chủ yếu vẫn là do ý thức của con người. Đối với các em nhỏ, các em có thể chưa ý thức đươc việc mình làm, các em chỉ bắt chước, làm theo người lớn. Vậy nên không thể phủ nhận ngườ dân Việ Nam chưa có ý thức giữ gìn moi trường. phần lớn đều dùn đâu vứt đấy trong khi thùng rác có thể chỉ cách vài bước chân. Cũng co người luôn giữ trong mình ý nghĩ vị kỉ, chỉ lo giữ cho nhà mình, nơi mình làm việc sạch sẽ, ra ngoài đường thì thẳng tay vứt rác. Vậy trước thực trạng đáng lo trên, chúng ta cần phải làm gì? Đầu tiên và quan trọng nhất là nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Kĩ năng thức tế, biết áp dụng những điều đã học vào việc giữ gìn môi trường cần được chú trọng hơn là việc học nhiều lí thuyết như hiện nay.Và có lẽ để khắc phục hiện tượng vứt rác bừa bãi các cơ quan chức năng nên đề ra chế tài xử phạt nghiêm khắc như ở nhiều nước bạn, có thế người dâ mới chủ động chấp hành. Tuy nhiên cũng có rất nhiều tín hiệu vui, ngà càng có nhiều chương trình tuyên truyền ý thức được phổ biến, đâu đó trên các con phố ta vẫn thấy thấp thoáng màu áo xanh tình nguyệ đi dọn dẹp đường phố, vớt rác ở sông hồ. Đấy là những hành động đệp mà chúng ta cần noi theo. Để môi trường trở nên sạch đẹp, xã hội ngày càng văn minh, mỗi người phải nhận thức được trách nhiệm của mình đối với viêc bảo vê môi trường. Ngay từ những hành động nhỏ nhất như ngăn chặn thực trạng vứt rác bừa bãi, ta đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường xung quanh.
"Chao ôi!Đối với những người sống quanh ta,nếu ta không cố mà tìm hiểu họ ,thì ta chỉ thấy họ gàn gở, ngu ngốc ,bần tiện , xấu xa , bỉ ổi...toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn;không bao giờ thấy họ là những người đáng thương ;không bao giờ ta thương ...cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng , buồn đau ,ích kỉ che lấp mất..."
Bạn hiểu ý kiến trên như thế nào?Từ các nhân vật trong tác phẩm "Lão Hạc"của Nam Cao,bạn hãy làm sáng tỏ nhận định trên..
giúp minh với chiều mình nộp rồi
Câu trả lời của bạn
1.Mở bài:
-Dẫn dắt vấn đề:Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội nên việc đánh giá con người phải có sự tìm hiểu cụ thể.
-Đặt vấn đề:Cách nhìn, đánh giá con người qua câu nói trên.
2.Thân bài
a. Giải thích nội dung của đoạn văn:
+ Lời độc thoại của nhân vật “Ông giáo”- thông qua nhân vật này- tác giả Nam Cao thể hiện cách nhìn, đánh giá đầy sự cảm thông, trân trọng con người:
- Phải đem hết tấm lòng của mình, đặt mình vào hoàn cảnh của họ để cố mà tìm hiểu, xem xét con người ở mọi bình diện thì mới có được cái nhìn đầy đủ, chắt gạn được những nét phẩm chất đáng quý của họ, nếu chỉ nhìn phiến diện thì sẽ có ác cảm hoặc những kết luận sai lầm về bản chất của con người.
b. Chứng minh ý kiến trên qua các nhân vật:
+ Lão Hạc: Thông qua cái nhìn của các nhân vật (trước hết là ông giáo), lão Hạc hiện lên với những việc làm, hành động bề ngoài có vẻ gàn dở, lẩm cẩm
- Bán một con chó mà cứ đắn đo, suy nghĩ mãi. Lão Hạc sang nhà ông giáo nói chuyện nhiều lần về điều này làm cho ông giáo có lúc cảm thấy “nhàm rồi”.
- Bán chó rồi thì đau đớn, xãt xa, dằn vặt như mình vừa phạm tội ác gì lớn lắm.
- Gửi tiền, giao vườn cho ông giáo giữ hộ, chấp nhận sống cùng cực, đói khổ: ăn sung, rau má, khoai, củ chuối…
- Từ chối gần như hách dịch mọi sự gióp đỡ.
- Xin bả chó.
+ Vợ ông giáo: nhìn thấy ở lão Hạc một tính cách gàn dở “Cho lão chết ! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ ! Lão làm lão khổ chứ ai…”, vô cùng bực tức khi nhìn thấy sự rỗi hơi của ông giáo khi ông đề nghị giúp đỡ lão Hạc “Thị gạt phắt đi”.
+ Binh Tư: Từ bản tính của mình, khi nghe lão Hạc xin bả chó, hắn vội kết luận ngay “Lão…cũng ra phết chứ chả vừa đâu”.
+ Ông giáo có những lúc không hiểu lão Hạc: “Làm quái gì một con chó mà lão có vẻ băn khoăn quá thế ?”, thậm chí ông cũng chua chát thốt lên khi nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc xin bả chó về để “cho nó xơi một bữa…lão với tôi uống rượu”: “Cuộc đời cứ mỗi ngày càng thêm đáng buồn…” Nhưng ông giáo là người cã tri thức, có kinh nghiệm sống, có cái nhìn đầy cảm thông với con người, lại chịu quan sát, tìm hiểu, suy ngẫm nên phát hiện ra được chiều sâu của con người qua những biểu hiện bề ngoài:
- Ông cảm thông và hiểu vì sao lão Hạc lại không muốn bán chó: Nó là một người bạn của lão, một kỉ vật của con trai lão; ông hiểu và an ủi, sẻ chia với nỗi đau đớn, dằn vặt của lão Hạc khi lão khóc thương con chó và tự xỉ vả mình. Quan trọng hơn, ông phát hiện ra nguyên nhân sâu xa của việc gửi tiền, gửi vườn, xin bả chã, cái chết tức tưởi của lão Hạc: Tất cả là vì con, vì lòng tự trọng cao quý. ông giáo nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn của lão Hạc ẩn giấu đằng sau những biểu hiện bề ngoài có vẻ gàn dở, lập dị.
- Ông hiểu và cảm thông được với thái độ, hành động của vợ mình: Vì quá khổ mà trở nên lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau đồng loại “…Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một ngưêi đau chân cã lóc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu ? cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất…” . ông biết vậy nên “Chỉ buồn chứ không nì giận”.
® Ông giáo là nhân vật trung tâm dẫn dắt câu chuyện, từ việc miêu tả các nhân vật mà quan sát, suy ngẫm để rồi rót ra những kết luận cã tính chiêm nghiệm hết sức đóng đắn và nhân bản về con người. Có thể nói tác giả đã hóa thân vào nhân vật này để đưa ra những nhận xét, đánh giá chứa chan tinh thần nhân đạo về cuộc đời , con người. Đây là một quan niệm hết sức tiến bộđịnh hướng cho những sáng tác của nhà văn sau này.
3.Kết bài:
-Khẳng định tính triết lí của câu nói trên. Đó cùng là quan niệm sống,tình cảm của tác giả.
- Suy nghĩ của bản thân em...
viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về ngày đầu tiên đến trường
Câu trả lời của bạn
Thời gian qua chẳng nói với hàng me
Ta cũng vô tình lật từng trang vở
Khi hoa gạo hết thời rực rỡ
Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian
Không biết hai khổ thơ trên đã đi vào tâm trí tôi tự lúc nào mà mỗi lần chứng kiến
học sinh lớp 10 nhập học tôi lại bâng khuâng nhớ về mình của 2 năm trước đây. Cảm xúc của ai cũng vậy, khi đứng trước cánh cổng trường, ai cũng cảm thấy trăn trở, lo lắng cho những gì sắp đến.
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có riêng cho mình những khoảnh khắc khó quên của cuộc đời. Và đối với tôi cũng vậy, những ngày tháng chia tay với mái trường cũ để bước vào ngôi trường mới – một cánh cửa mới của cuộc đời thật sự là giây phút khó quên.
Chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, với ngôi trường THCS, ngưỡng cửa trường THPT đã đến, một cảm giác bồi hồi, mới lạ tràn về trong tôi: Tôi ngỡ như mình được trở về với những ngày đầu bước vào lớp 1, ngỡ như những ngày đầu bước vào cánh cổng trường THCS. Cái cảm giác ấy vẫn khó tả như ngày nào!
Tháng 8 – tháng giao mùa từ cuối hạ đến đầu thu – tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn và cũng là tháng đầu tiên tôi bước vào trường THPT với những bài học đầu tiên.
Cánh cửa THPT đã mở ra sau ba tháng hè ôn luyện. Nơi đây với tôi xa lạ hoàn toàn. Mọi thứ quả thật đều rất mới từ quang cảnh, ngôi trường và cả những con người: trường mới, bạn mới, thày cô mới, cách học mới và cả một môi trường mới, thế nhưng tất cả lại lưu lại cho tôi những kí ức đẹp về buổi đầu. Tôi sẽ phải thích nghi dần, làm quen dần vì ba năm ở đây gần như sẽ quyết định cuộc đời tôi. Đây sẽ là quãng đường thật sự gian nan thử thách.
Ngày đầu tiên đến trường đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái, theo sự thông báo của nhà trường tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ xôn xao một cảm xúc khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới. Trong những năm học trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trường thân quen với những hàng cây, ghế đá,… in đậm bao kỉ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa trường THPT - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang với không gian thoáng đãng. Từ cổng trường dẫn vào các dãy nhà ba tầng uy nghi là con đường trải bê tông nhẵn nhụi. Nào là hàng cây, cột cờ, phòng học,… thu vào tầm mắt tôi khiến lòng tôi dấy lên bao cảm xúc ngỡ ngàng và vui sướng.
Sau đó, chúng tôi được phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao mình có thể học cùng với các bạn cũ. Nhưng trong lớp tôi hoàn toàn là những người bạn xa lạ. “Nhưng dần dần mình cũng sẽ quen với các bạn ấy thôi”- tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Hình ảnh của cô làm tôi nhớ về cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 9. Vẫn dàng người thon thả, đôi mắt hiền từ. Chính hình ảnh đó của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng. Những lời đầu tiên cô nói là những lời dạy bảo ân cần về ý thức trách nhiệm đối với bản thân, với trường, với lớp trong học tập cũng như rèn luyện trong những năm học THPT. Đó là bài học đầu tiên tôi nhận được ở ngôi trường mới này.
Ấn tượng nhất trong lòng tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục áo trắng quần sẫm màu, tôi ra dáng là một nữ sinh THPT thực sự. Tôi cảm thấy mình như người lớn hẳn lên. Tiếng trống trường do thày hiệu trưởng gióng lên như vội vã thúc giục chúng tôi học thật tốt. Tôi biết từ lúc đó tôi đã chính thức hòa nhập vào môi trường mới.
Trước đây khi còn nhỏ, tôi đã từng mơ ước được trở thành học sinh THPT, giờ đây ước mơ ấy đã thành hiện thực. Được mặc đồng phục mới mà trước đây tôi chưa từng mặc, ngồi gần những người bạn mới mà trước đây tôi chưa từng quen và học những thày cô giáo mà bây giờ tôi mới biết đến. Khi giấc mơ bé nhỏ đã thành hiện thực thì trong tôi lại nhen nhóm, ấp ủ những ước mơ hoài bão lớn hơn( tốt nghiệp THPT, thi đỗ đại học …). Những cảm xúc khó tả lại trào dâng xen lẫn niềm vui nhưng hòa vào đó là nỗi nhớ. Vui vì tôi đã như trưởng thành hơn và biết thêm được nhiều điều mới mẻ từ những bài học mới, thày cô mới, những người bạn mới…. Những hình ảnh thày cũ, trường xưa cứ dâng trào trong tôi, và cả những lời khuyên, những lời chúc chân thành của mọi người dành cho tôi vào ngày thi THPT.
Nhưng thời gian có bao giờ dừng lại, nó sẽ lặng lẽ trôi, trôi mãi không bao giờ ngừng. Và tôi sẽ phải cố gắng để nắm giữ từng giây từng phút ấy. Phải biết tận dụng quãng thời gian 3 năm tuy ít ỏi nhưng vô cùng quan trọng để phấn đấu. Được học trong một ngôi trường THPT có bề dày truyền thống và thành tích, bản thân tôi có biết bao niềm vui sướng và tự hào xen lẫn cả nỗi lo lắng. Nhưng điều quan trọng đối với tôi lúc này là tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện tốt sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Ngôi trường này- Trường THPT Trần Hưng Đạo- là nơi tôi chỉ “dừng chân” lại ba năm học- ba năm tuy không phải là quãng thời gian dài nhưng cũng đủ để chúng tôi lưu giữ những kỉ niệm đẹp về ngôi trường này, về những người bạn và thày cô nơi đây. Và có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được những ngày này- những ngày đầu tiên tôi bước vào trường THPT – những ngày giữa tháng 8 êm dịu.
chuyển nội dung bài thơ bầm ơi thành văn xuôi
Câu trả lời của bạn
sau chiến dịch , đơn vị anh chiến sĩ rút vế đóng quân ở một làng quê trung du . Chiều về, khung cảnh vắng vẻ nơi đây khiến cho anh chiến sĩ càng thêm nhớ quê nhà.
ảnh chiến sĩ thầm trò chuyện với mẹ trong tưởng cho vơi nỗi nhớ thương . Bầm ới ! Giữa mùa đông heo heo gió núi , lâm thâm mưa phùn , bầm ra ruộng cày . Chân bấm lội dưới bùn sâu lạnh , tay run run cấy từng dảnh mạ non . Bao nhiêu đon mạ bầm cấy xuống đồng là bấy nhiêu tình thương bầm dành cho đứa con đang đánh giặc nơi chiến trường xa . Anh chiến sĩ hình dung ra trước mắt cảnh mưa phùn thấm ướt tấm áo tứ thân mà xót xa trong dạ . Mưa bao nhiêu hạt, anh chiến sĩ thương bầm bấy nhiêu !
Bầm ơi ! Sớm sớm chiều chiều, dù vất vả nhưng bầm vẫn luôn nhớ tới anh chiến sĩ . Thương con , bầm chớ lo nhiều ! Con đi đánh giặc mười năm vẫn không bằng cái vất vả đời bầm sáu mươi . Ở nơi tiền tuyến xa xôi , lòng anh chiến sĩ luôn nhớ về bầm - người mẹ yêu mến . Càng yêu bầm , anh chiến sĩ càng yêu quý đất nước - hai người mẹ hiền gắn bó thân thiết , không thể nào quên
Câu nói của M.Go-ro-ki:"Hãy yêu sách, chỉ có kiến thức mới là con đường sống" gợi cho em những sau nghĩ gì
Câu trả lời của bạn
Sách là ông thầy, là người bạn vô cùng thân thiết đối với những người hiếu học xưa nay. Biết yêu sách và ham mê đọc sách là một đức tính quý báu cần được rèn luyện và sớm hình thành từ tuổi ấu thơ. Khẳng định giá trị và lợi ích to lớn của sách, văn hào Go-rơ-ki có nói:
"Phải yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống".
Sách là một trong nhũng thành tựu văn minh kì diệu của con người. Từ những quyển sách được viết trên hàng trăm tấm da cừu, được khắc trên hàng nghìn thẻ tre, được in bằng mộc bản đến những cuốn sách in bằng máy in hiện đại như ngày nay, ta dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ của loài người qua mấy nghìn năm lịch sử. Tác giả bài "Phương pháp đọc nhanh" (Lịch sử văn hóa tổng hợp 1987-1990) cho biết: "Tính đến nay, trong 500 năm lịch sử của mình, ngành in thế giới đã xuất bản hơn 300 triệu đầu sách, hàng năm cho ra đời 600 triệu trang in". Những con số ấy làm cho ta vô cùng sửng sốt!
Sách là sản phẩm tinh thần của những tài năng. Những nhà văn, những sử gia, những nhà tư tưởng vĩ đại mới có thể sáng tạo nên những tác phám vĩ đại. Kinh Thánh, Kinh Ko-ran, Kinh Phật, cuốn sử thi Ra-ma-ya-na, sách của Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử,...trải qua mấy nghìn năm, đến nay vẫn còn chiếm lĩnh tâm hồn hàng triệu con người trên trái đất. Những tác phẩm như "Sử kí Tư Mã Thiên", "Chiến tranh và Hòa bình", những bộ tiểu thuyết chương hồi như "Tam quốc chí", "Đông Chu liệt quốc",... những công trình của các nhà văn hóa, khoa học được giải thưởng Nô-ben mãi mãi chiếu sáng nền văn minh nhân loại. Hàng ngàn quyển sách Hán - Nôm được tổ tiên ông cha ta để lại là những chứng tích hùng hồn của nền văn hiến Đại Việt rực rỡ, lâu đời. Mọi thứ vật chất có thể mục nát theo thời gian, nhưng tên tuổi và các công trình của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, của Niu-tơn, Anh-xtanh,... sẽ đời đời bất tử.
Sông sâu, nước lớn là do tự nguồn. Sách cũng vậy. Sách là kết tinh trí tuệ của con người. Là nguồn kiến thức bao la và mênh mông. Sách nâng cao kiến thức, mở rộng tầm mắt cho độc giả, dạy ta biết yêu, biết ghét, biết mơ ước,... Còn có loại sách để đọc giải trí, nuôi dưỡng trí tưởng tượng, đem lại niềm vui. Sách là tài liệu để học tập, để tu dưỡng. Cho nên "phải biết yêu sách, biết quý sách" vì "nó là nguồn kiến thức". Người xưa đã nói: "Mỗi quyển sách là một hũ vàng". Lê Quý Đôn, nhà bác học của nước ta trong thế kỉ XVIII là một con người rất thông minh, suốt đời “mắt không rời sách, gối đầu lên sách". Con người có hiếu học mới yêu sách đến thế!
Ở đời, ai cũng muốn giàu có, sang trọng. Ai cũng muốn học rộng, biết nhiều. Nghèo khổ thì bị người ta coi thường. Dốt nát càng bị thiên hạ coi khinh. Tại sao trong xã hội phong kiến Việt Nam, sĩ lại đứng đầu các đẳng cấp: “Sĩ, nông, công, thương"? Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Sống trong thời đại tin học, ta mới thấy rõ tri thức, trí tuệ, tài năng là vô giá. Chúng ta càng thêm thấm thìa ý kiến của Go-rơ-ki: "Chỉ có kiến thức mới là con đường sống". Không thể sống trong đói rét, tăm tối, dốt nát. Bởi lẽ "người không có trí ít hiểu biết, chỉ làm đầy tớ cho người ta sai khiến mà thôi" (Mạnh Tử). Muốn biết thêm một, hai ngoại ngữ làm công cụ, muốn có một trình độ khoa học hiện đại, tiên tiến thì phải được đào tạo chuyên sâu, phải dày công học tập, phải biết tự học, tự đọc sách. Và bao giờ cũng vậy: "Rễ của học tập thì đắng; quả của học tập thì ngọt".
"Chỉ có kiến thức mới là con đường sống". Sống trong lao động sáng tạo. Sống để làm chủ thiết bị máy móc. Sống trong ánh sáng văn minh của khoa học kĩ thuật. Con đường sống mà Go-rơ-ki nói đến là con đường sáng tạo, có đời sống vật chất sang trọng, có đời sống tinh thần phong phú, tươi đẹp để làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên.
Gần 700 năm về trước, trong "Quốc âm thi tập", Nguyễn Trãi có viết:
"Nên thợ, nên thầy vì có học,
No ăn, no mặc bởi hay làm".
(Bảo kính cảnh giởi - bài 46)
Yêu sách nhưng không phải là con mọt sách. Đọc sách nhưng không được nô lệ vào sách, mà phải vừa thực sự cầu thị, vừa ý thức được: "Học cho rộng, hỏi cho kĩ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng" (Trung dung).
Người yêu sách là người biết coi trọng tri thức, rất hiếu học, lúc nào cũng muốn vươn lên thành kẻ sĩ (người trí thức) trong xã hội.
Trên con đường hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ Việt Nam không chỉ học ở trường, học thầy, học bạn, học trong thực tế cuộc sống, mà còn phải biết đọc sách, sách khoa học, sách kĩ thuật, sách ngoại ngữ, sách văn học,... biết tự học để vũ trang cho mình những kiến thức hiện đại, đem tài năng phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh.
Hãy phấn đấu cho mục tiêu mỗi học sinh có một ngăn sách, mỗi gia đình có một tủ sách, đúng như úc Trai đã nói: "Gia hữu cầm thư nhi bối lạc" (Trong nhà có đàn sách thì con cái vui). Đọc sách phải trở thành niềm vui sáng tạo. Tuổi trẻ chúng ta, ai cũng biết học trong sách, dành mỗi ngày một hai giờ đọc sách.
Hơn bao giờ hết, chúng ta càng thấy rõ câu nói của Go-rơ-ki là một lời khuyên đẹp: "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống".
Nếu ví tri thức nhân loại như đại dương mênh mông thì thì sự hiểu biết của chúng ta chỉ là muối bỏ bể. Trên chuyến hành trình đi tìm biển kiến thức vô tận, con người đã dần lớn lên để từ một cá thể nhỏ bé mà tạo nên tiếng nói riêng, phong cách riêng. Sách chính là phương tiện đưa ta đến với nguồn kiến thức vô tận, mở ra môt cánh cửa kì diệu. Chính vì vậy, khi nhận định về tầm quan trọng của sách, M. Go-rơ-ki đã nói:" Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống." Con người yêu sách, nuôi dưỡng "con đường sống" để khẳng định rằng mình tuy là một hạt muối nhỏ bé nhưng góp phần quan trọng trong việc hình thành nên đại dương bao la. vậy sách là gì?
Sách là di huấn tinh thần của thế hệ này đối với thế hệ khác, lời khuyên của người già sắp từ giã cõi đời với người trẻ bước vào tương lai. Sách là sản phẩm tinh thần phi vật thể, kho báu trí tuệ của nhân loại. Sách đã trường tồn với thời gian như một nhân vật quan trọng mãi không bao giờ khuất. Mỗi sớm mai thức giấc, bạn có thấy rằng thế giới quanh ta có biết bao điều kì lạ. Sau cơn mưa, tại sao bầu trời lại xanh ngắt với lung linh bảy sắc cầu vồng? Hiện tượng sấm sét đáng sợ là do đâu? Vì sao nhưng ngôi sao chỉ có thể thắp sáng vào ban đêm?... Tất cả đều mang tầm vóc từ vĩ mô như vũ trụ đến vi mô như tâm hồn con nghười, đều có ở sách. Vì vậy, chúng ta hãy yêu sách. Hãy bảo quản, trân trọng , nâng niu như một người bạn tri kĩ, phải phát huy giá trị mà sách mang đến cho con người. Bởi vì sách không đơn thuần chỉ là " của kho vô tận" mà còn là nơi kí thác những tâm sự riêng tư, thầm kín.
Như ta đã nói, sách cho ta kiến thức, vậy kiến thức là gì? Đó chính là những kỹ năng, kỹ xảo, những hiểu biết của con người trong cuộc sống, nơi lưu giữ tri thức toàn nhân loại được đúc kết qua hàng ngàn, hàng vạn năm trong mỗi lĩnh vực cuộc sống.
Thế tại sao nói sách là nguồn kiến thức? Bởi vì sách là kết tinh trí tuệ con người. Sách không chỉ tác động vào tri thức mà còn ăn sâu vào tinh thấn, bồi dưỡng tâm hồn để ta biết cách sống đẹp, sống tốt và có ích. Sách kết nối không gian, thời gian, kết nối trái tim, tấm lòng con người. Sách là chiếc cầu nối đưa ta từ thực tại ngược dòng thời gian trở về quá khứ để chứng kiến những mốc son vàng lịch sử. Nhờ có sách_ màn ảnh thu nhỏ mà ta có thể đi du lịch khắp thế giới, ngắm nhìn cảnh đẹp và hiểu được cuộc sống sinh hoạt của con người ở những vùng đất xa xôi. Sách mở ra những câu chuyện, tác phẩm văn học thấm đẫm nhân văn để khiến ta khi đọc phải có những suy ngẫm chính chắn hơn về cuộc đời.
Ai cũng biết rằng, nguồn kiến thức mà sách mang đến cho chúng ta là vô tận. đọc sách khoa học để hiểu được nhân loại đã tiến bộ như thế nào từ sự xuất hiện lần đầu tiên của lửa, thích thú với những phát minh của các bậc thầy như Acsimec, Niu-tơn, Anh-xtanh,.. Tìm hiểu sách xã hội để biết được sự phong phú bí ẩn của nên văn hóa từng quốc gia, những địa thế sông núi đẹp do thiên nhiên hữu ý hay vô tình dựng nên. Say sưa bay bổng cùng những tác phầm văn học để đồng cảm hơn với nhân loại. Có tồn tại hay chăng nền văn minh nhân loại nếu không có sách? Không có sách, chúng ta sẽ tiếp nhận nguồn kiến thức khổng lồ bằng cách nào? Hậu quả nếu không có sách là sự tồn tại của lạc hậu, ngu dốt, bần hàn. Nếu con người không tự lớn lên về mặt tri thức thì làm sao có thể làm chủ vận mệnh bản thân và đất nước? Chính vì thế, chỉ có kiến thức mới là con đường sống.
Đọc sách là nghệ thuật cũng là một thú vui hưởng lạc của tâm hồn. Nhưng đọc sách là một việc, ứng dụng sách vào đời sống lại là một việc khác. Một đời người có thể đọc hàng ngàn quyển sách nhưng giá trị của chúng đã được phát huy hết chăng? Cuộc đời vẫn vỗ sóng, bạn có thể khẳng định được gì khi chỉ ngồi ở một chỗ mà tiếp nhận kiến thức? Vì thế, phải biết ứng dụng sách vào thực tiễn một cách phù hợp, đúng đắn. Chẳng lẽ ai lại muốn như Đôn-ki-hô-tê_ vị "quý tộc tài ba" xứ Mantra mãi đắm chìm trong những mộng ảo hão huyền. Nên, hãy đặt trang sách vào cuộc đời chứ đừng nên đặt đời người vào trang sách. Nên nhớ thực tiễn mới là nơi ta sống, sách là phù sa làm giàu có dòng chảy cuộc đời.
Nhưng có điều, không phải sách nào cũng có ích. Loại sách vô ích đầu độc ý nghĩ con người, xuyên tạc cuộc sống, làm ta u mê, ngu muội thì hãy nên loại bỏ. Tuy đọc sách nhều nhưng phải biết gạn lọc mới chính là thái độ đọc sách đúng đắn. Hãy yêu quý, lựa chọn những loại sách giúp ta mở rộng kiến thức , bồi dưỡng tâm hồn, giúp ta yêu cuộc sống, nó phải ca tụng nhân nghĩa, lòng bác ái, vị tha thì mới chính là hành trang của con người trong cuộc chinh phục những đỉnh cao hy vọng.
" Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là coon đường sống." Sách là kho báu trí tuệ. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn, phát huy những giá trị của sách, ứng dụng sách vào đời sống để sách mãi là ngọn đèn soi sáng tâm hồn ta.
đề bài:viết đoạn văn trình bày luận điểm sau:Học để ngày mai lập nghiệp
Câu trả lời của bạn
Điều quan trọng nhất trong việc học hay làm bất cứ một việc gì chúng ta cần xác định rõ mục tiêu cho bản thân. Học để hiểu biết, học để làm người, học để làm việc và chung sống. Mục tiêu là yếu tố đầu tiên quyết định nên sự thành công của bạn. Nếu như ta không xác định được mục tiêu học để làm gì thì mãi mãi việc học đối với bạn như là một cực hình bởi bạn không thể đi đến đích mà không biết cái đích đó ở đâu. Xác định rõ mục tiêu sẽ giúp bạn có động lực hơn trong học tập.
Khi đã xác định rõ mục tiêu thì bạn cần phải có sự tư tin vào bản thân mình. Nếu như bạn nghĩ rằng sức học của mình kém thì bạn sẽ không bao giờ khá lên được. Nhưng một khi tin rằng bạn có thể học tốt hơn và muốn chinh phục được nó thì bạn sẽ tìm cách vươn lên, nỗ lực hết mình để có thể chiếm lĩnh được nó.
Mục tiêu với niềm tin thôi thì chưa đủ. Khi làm một việc gì cũng cần có đam mê cũng như trong học tập chúng ta cũng có sự đam mê yêu thích các môn học thì khi đó việc học đối với chúng ta sẽ không còn nhàm chán nữa. Những môn trong khối thi của mình thì ta cần phải nắm thật chắc kiến thực, luyện tập thật nhiều. Những môn không thuộc khối thi thì các các bạn cũng đừng nên xem thường hay dành ít thời gian cho nó vì mỗi môn học đều có những đặc thù riêng để hình thành và giúp bạn hoàn thiện bản thân hơn.
Để nắm chắc được kiến thực học thì ở trên lớp ta cần phải chú ý nghe thầy cô giảng bài, ghi chép bài đây đủ. Chúng ta cần lắng nghe cách chứng minh, phân tích của các thầy cô những vấn đề cốt yếu và trọng tâm của bài học sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề, ghi nhớ bài học một cách tốt hơn. Cùng nhau học tập theo nhóm trao đổi bài với nhau bởi vì “học thầy không tày học bạn” sẽ giúp ta bổ sung kiến thức cho nhau đồng thời rèn luyện kĩ năng làm việc theo nhóm.
Trong số các vấn đề giáo dục được bàn thảo rộng rãi hiện nay, cách dạy là chuyện được nói đến nhiều nhất. Cách lên lớp, cách giảng bài, cách ra đề, cách chấm thi… khâu nào cũng có chuyện.
Nhiều ý kiến chê trách giáo viên về việc sử dụng các bài văn mẫu, hạn chế sáng tạo của học sinh, về cách giải thích một chiều, cách ra đề khuyến khích lối học tủ, học vẹt. Những chuyên đó đều có thật. Tuy nhiên, ở đây đổ hết lỗi cho giáo viên, cho những người trực tiếp đứng lớp là không thỏa đáng bởi vì cách dạy không chỉ phụ thuộc vào năng lực của thầy giáo mà còn vào nhiều yếu tố khác như cơ sở vật chất, qui mô lớp học, nội dung chương trình, sách giáo khoa, thi cử.
Chỉ nói riêng về chương trình thôi, hiện nay ai cũng thấy chương trình phổ thông đang lưu hành là khá nặng. Nặng theo cả hai mặt: nhiều và khó. Nhiều vì thời gian học trên lớp có hạn mà khối lượng kiến thức muốn đưa vào lại quá lớn, thầy cô giáo không tài nào chuyển tải hết, còn học sinh thì không đủ điều kiện để tiếp thu. Thử lấy một ví dụ trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6, khi dạy bài “Đêm nay Bác không ngủ”, chương trình đưa ra 4 kết quả cần đạt, trong đó yêu cầu thứ hai là "Nắm được những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả và kể chuyện của bài thơ" và yêu cầu thứ ba là "Nắm được khái niệm ẩn dụ, các kiểu ẩn dụ và tác dụng của chúng". Thiết nghĩ đối với một em bé mới học lớp 6 có cần phải biết bản chất của khái niệm ẩn dụ với "4 kiểu ẩn dụ thường gặp là ẩn dụ hình thức, ẩn dụ cách thức, ẩn dụ phẩm chất, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác" như sách giáo khoa yêu cầu học sinh phải ghi nhớ hay không? Đó là chưa kể bài thơ này chỉ được giảng trong có 1-2 tiết.
Đối với học sinh phổ thông, nhất là với các lớp học ở cấp dưới, dạy không chỉ để biết mà còn để cảm, để sống. Bản thân muốn biết cũng phải biết từ từ, biết ít một mới có thể tiêu hóa được. Cho nên giảm tải, cắt bớt nội dung chương trình là hết sức cần thiết. Có thế trẻ em mới đỡ học thêm, có thì giờ để chơi và tham gia nhiều hoạt động khác.
Bên cạnh chuyện cắt bớt nội dung chương trình cũng nên chú ý làm sao để kiến thức phù hợp với tâm sinh lý, trình độ phát triển của học sinh. Nhiều sách giáo khoa đưa ra những câu hỏi quá khó, học sinh không thể trả lời được. Chẳng hạn, trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 dành cho trẻ em mới 9 tuổi chúng ta bắt gặp những câu hỏi như sau:
Em hiểu câu thơ “Nhịp chân nghiêng, giấc ngủ em nghiêng” như thế nào? (bài học “Khúc hát ru của Nguyễn Khoa Điềm).
Em hiểu hình ảnh “lượn lờ đờ như trôi trong nắng" như thế nào? (bài "Những cánh bướm bên bờ sông" của Vũ Tú Nam).
Em hiểu câu thơ sau đây như thế nào? “Bút nghiêng, lất phất hạt mưa. Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn” (bài "Nghệ nhân Bát Tràng" của Hồ Minh Hà).
Em hãy cho biết: Ngành công nghiệp nhẹ có nhiệm vụ sản xuất ra những sản phẩm gì? Ngành công nghiệp nặng có nhiệm vụ sản xuất ra những sản phẩm gì?
Trong cuốn Tiếng Việt lớp 5 cũng có những câu hỏi người lớn trả lời cũng khó chứ đừng nói các em bé 10 tuổi: Em thấy tre có những nét nào giống phẩm chất của dân tộc Việt Nam? (bài học “Tre Việt Nam” của Nguyễn Duy)
Bài này thuộc thể loại gì? Trọng tâm miêu tả của tác giả nhằm vào những hoạt động nào? (bài học trích trong "Vỡ bờ" của Nguyễn Đình Thi).
Nếu dạy khó quá, học sinh không tiếp thu được thì các em sẽ chán học, học không hứng thú. Trong trường hợp không thích học mà lại phải làm bài, phải thi thì các em sẽ dễ chọn cách học vẹt, học thuộc mặt dù không biết nó là gì, hễ thầy giáo khen hay thì cũng khen hay, thầy chê cứ xem là dở. Tình trạng này nếu kéo dài, lâu dần sẽ làm mòn khả năng suy nghĩ độc lập của học sinh. Rồi từ nhà trường các em sẽ bước ra xã hội, từ đứa trẻ các em sẽ trở thành người lớn. Từ lối học biến thành lối nghĩ, lối làm. Nếu không kịp sửa chữa lối học vẹt trong nhà trường sẽ có nguy cơ biến thành căn bệnh trong xã hội. Căn bệnh này hẳn cũng đang là một thách thức đối với xã hội chúng ta.
bài thơ Trong lời mẹ hát của nhà thơ Trương Nam Hương có đoạn:
Thời gian chạy qua tóc mẹ
một màu trắng đến nôn nao
lưng mẹ cứ còng dần xuống
cho con ngày 1 thêm cao
Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ trên
Câu trả lời của bạn
Chủ đề "Tình mẫu tử" luôn xuyên suốt trong văn học và đã được các nhà thơ thể hiện rất thành công, bài thơ " Trong lời mẹ hát" của Trương Nam Hương là một bài thơ hay và cảm động. Đoạn trích trên đề bài tuy chỉ đơn thuần ngắn ngủi là hai khổ thơ nhưng nó có ý nghĩa to lớn được gợi ra khiến bao người con phải cúi đầu suy nghĩ về bản thân của mình.
Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến xôn xao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao.
Thời gian cứ thế trôi đi hững hờ, không bao giờ quay trở lại. Mái tóc của mẹ theo thời gian dần dần trở nên bạc trắng những lo âu và vất vả khiến phận làm con trông mà xót lòng. Như trong bài thơ " Ngày xưa có mẹ" của Thanh Nguyên có viết:
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ vẫn cứ dành tình yêu cho con bằng cả trái tim mình, không quản ngại bao gian nan, vất vả chỉ để cho con lớn thành người. Sự hi sinh cao cả đó quả thực không thể nói hết bằng lời. Phép nhân hóa và nghệ thuật dùng từ láy điêu luyện đã đưa hồn vào hai câu đầu của bài thơ thật khéo léo và cẩn thận tới từng chi tiết, làm cho rung động trái tim bao đứa con xa mẹ mà nhớ mà thương,...
Đứa con cứ như ngọn trúc xanh của mùa xuân vụt lên phơi phới còn tấm lưng của mẹ thì ngày càng còng đi dần. Ôi!Đã có biết bao khó khăn đè nặng trĩu trên tấm lưng ấy. Nghệ thuật đối lập trong 2 câu thơ còng – cao đã làm nổi bật rõ hơn về hình ảnh người mẹ “ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để sau con có thể trở thành một con người hoàn thiện về cả đạo đức và nhân phẩm, thực sự giúp ích cho xã hội. Nhưng dù là thế thì con cũng không thể nào quên đi được những tình yêu mẹ ấp ủ, xây dựng, bồi đắp thêm mà bao thời gian qua đã trao cho con một cách âu yếm, nhẹ nhàng mà thầm kín.
Đứa con đi khắp mọi nẻo để tìm kiếm một tình yêu chân thực, mặn mà nhưng đã quên đi, nơi căn nhà nhỏ đầm ấm kia luôn có mộttình yêu to lớn, vĩ đại cùng đôi mắt mỏi mòn dõi theo từng bước chân....
Khổ thơ thứ hai đã bộc lộ rõ tình cảm của con dành cho mẹ. Trong những lời hát ru hời hỡi tràn đầy yêu thương của mẹ, phatrong những giấc mơ là cả một cuộc đời trước mắt. Phép nhân hóa chính là biệnpháp nghệ thuật hết sức đặc sắc khi cho rằng lời ru “ chắp con đôi cánh”. Đó làđôi cánh của một sự động viên, một sự khích lệ như để tiếp sức cho con thêmmạnh mẽ khi bước vào đường đời. Nó như một câu nói nhẹ nhàng của mẹ bên con: “Đi đi con, hãy mang theo đôi cánh này cùng với những ước mơ to lớn nhất mà contừng mơ thấy những đêm say giấc, hãy sử dụng nó làm cho con trở nên mạnh mẽ vàtự tin hơn!” Khi có được đôi cánh ấy, con có thể bay xa tới những nơi tuyệtnhất của cuộc đời để xây nên một cơ nghiệp thật to lớn. Và, đừng quên, lời rucủa mẹ năm xưa đã giúp cho đạt được ướcmơ ấy. Thật cảm ơn biết bao những câu hát mẹ tặng cho con.Tình mẫu tử chính là tình cảm thiêng liêng nhất mà bất cứ một con người nào cũng không thểthiếu đi được. Sự mất mát về tình mẫu tử không bao giờ có ai lại bù đắp được.
viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 7-10 dòng trình bày suy nghĩ của em về phẩm chất quan trọng nhất của con người giúp chống lại bệnh vô cảm
aii giúp mình với ạ
Câu trả lời của bạn
Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng trở nên tất bật hơn với những công việc và những lo toan cuộc sống. Họ dần trở nên vô cảm trước cuộc sống, bệnh vô cảm là gì? Và nó có những tác hại như thế nào? vô cảm là căn bệnh trơ cảm xúc trước niềm vui, nhất là trước nỗi đau của người khác. Trong cuộc sống ta bắt gặp nhiều thanh niên trên xe buýt không nhường ghế cho những cụ già, nhiều người gặp tai nạn giao thông không những không cứu giúp mà còn đứng đó xem và bình luận, căn bệnh vô cảm khiến cho tâm hồn con người trở nên vơi cạn khô héo… dần làm cho con người trở nên xa cách với mọi người xung quanh. Và đặc biệt nghiêm trọng hơn là vô cảm chính là nguồn gốc của nạn bạo lực, vậy nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh vô cảm? Có lẽ do cuộc sống quá tất bật, vì những lo toan của công việc, vì phải lo lắng cho gia đình con cái mà con người dần trở nên mất đi những cảm xúc của cuộc sống. Một phần cũng xuất phát từ ý thức của con người, để khắc phục tình trạng của căn bệnh vô cảm này mỗi người cần phải tự rèn luyện phẩm chất cho mình. Bản thân, nhà trường và xã hội cần phải tuyên truyền cho học sinh, thanh niên hiểu được về tác hại của căn bệnh vô cảm để chung tay đẩy lùi căn bệnh này để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Một bàn chân có thể giẫm nát cả một vườn hoa, một ánh mắt có thiêu đốt một trái tim, một lời nói có thể giết chết một con người và căn bệnh có thể giết chết một xã hội. Đó chính là bệnh vô cảm- một căn bệnh đã và đang len lỏi, hiện hữu ở khắp mọi nơi với độ lây lan nhanh chóng. Đặc biệt trong nhịp sống xô bờ, ồn ào của xã hội ngày nay thì chúng ta cần quan tâm hơn và lên tiếng cảnh báo về sựu nguy hiểm của căn bệnh này.Chắc hẳn rằng trong chúng ta chẳng ai thấy xa lạ, ngỡ ngàng trước những câu chuyện về sự vô cảm. Vô cảm là gì? Đó là một trạng thái tinh thần mà khi đó con người không có một tình cảm mang tính nhân bản nào đối với những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh, là sự trơ lì cảm xúc dửng dưng, thờ ơ với những hiện tượng đời sống chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân, thấy đẹp không khen thấy xấu không phê phán, vô cảm lâu dần khiến con người trở nên ích kỉ và xa cách nhau. Thế nhưng một sự thật đáng buồn là căn bệnh vô cảm này đang trở nên phổ biến và ngày càng phát triển nhanh chóng, đặc biệt là với giới trẻ.Trên các bài báo, các trang mạng xã hội ta đều dễ dàng thấy những biểu hiện của bệnh vô cảm diễn ra trên khắp mọi lĩnh vực. Chẳng hạn như các clip đánh nhau của học sinh, thấy bạn bị đánh nhưng chẳng ai can ngăn hay báo cáo với thầy cô, ngược lại các bạn học sinh khác còn xúm vào bàn tán, quay lại để tung lên mạng xã hội. Tiêu biểu như vụ hai cô gái đánh nhau ở Phú Quốc được đăng trên trang “người lao động”. Trong clip, còn có nhóm thanh niên học sinh đứng hô hào cổ vũ nhiệt tình cho hai người đánh nhau, nắm tóc lôi nhau. Ngoài ra còn có nhiều vụ đáng nói hơn nữa, như câu chuyện của bé Duyệt Duyệt ở Trung quốc. Chuyện xảy ra đã vài năm nhưng chắc hẳn rằng ai đã xem tai nạn thảm khốc ấy cũng đau xót cho đứa trẻ hơn hai tuổi bị xe ô tô đâm phải, người tài xế đã vội vàng bỏ chạy để mình em nằm trên đường. Theo camera ghi lại được có tổng cộng 18 người đi qua nhưng không ai dừng lại cứu em, đáng nói hơn nữa là trong lúc nằm bất tỉnh em lại bị một chiếc xe chở hàng cán ngang qua người một lần nữa. Đó quả thực là một cảnh tưởng kinh khủng mà chính sự vô cảm đã gây ra. Thế nhưng trường hợp của bé Duyệt Duyệt chỉ là một trong số vô vàn người bị nạn nhưng không ai cứu giúp. Những người đi qua ngó lơ như không nghe thấy hoặc đứng lại chụp ảnh tập trung lại chỉ vì “hôi của” như vụ bia ở Đồng Nai.Khi thấy xe bia đổ xuống người ta chỉ biết mang bia về nhà mà chẳng ai giúp đỡ anh tài xế. Đó là thực trạng của bệnh vô cảm trong xã hội ngày nay.Trong gia đình cũng vậy, dù là máu mủ ruột thịt mà bệnh vô cảm cũng không tha. Theo thông tin new.zing, chỉ vì 1.000 đồng tiền chung độ mà cãi nhau dẫn đến việc em trai dùng cây chĩa nhọn đâm chết anh ruột. Hay nhiều vụ khác như anh, em trai bốc mộ mẹ vì tài sản.Con cái bất hiếu mắng chửi cha mẹ, nói xấu cha mẹ trên mạng xã hội…còn rất nhiều câu chuyện khác nữa. Ngay cả tình cảm thiêng liêng nhất của con người cũng bị vô cảm làm cho mai mục. Vậy nguyên nhân do đâu đã gây ra nên một thực trạng đáng báo động như vậy? Có thể nói nguyên nhân cốt lõi nhất là do chính con người. Chính bản thân họ thiếu tình yêu, thiếu lòng quảng đại, sống bằng lí trí sắt đá mà tình cảm dần khô cằn.Do lối sống vội vã của mỗi người, hằng ngày đều ăn vội, ngủ vội, làm vội chỉ chạy đua với thời gian, chạy đua với đồng tiền vì danh vọng mà mất đi những phút lắng đọng để suy ngẫm và cảm nhận. Mù quáng trước lợi ích cá nhân mà không bận tâm đến những thứ khác. Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan còn có những yếu tố khách quan làm con người trở nên vô cảm. Một phàn là do tác động tiêu cực từ xã hội, bởi có quá nhiều vụ lừa đảo, lợi dụng lòng tốt mà cướp đoạt tài sản hay thôi miên bỏ thuốc mê bắt cóc, từ đó mà mọi người cảnh giác đề phòng cao, sợ bị lừa mà ngại quan tâm giúp đỡ nhau.Một phàn nữa là khi người ta bị cái xấu hãm hại, không có nhiều điều tốt đẹp đến với bản thân từ đó hận đời, hận cuộc sống. Ngoài ra trong gia đình, có thể do cách dạy dỗ của bố mẹ thiếu gương mẫu về đạo đức, sống trong sự cưng chiều làm con cháu hư hỏng, vì bao bọc kín nên ít tiếp xúc, ít được trải nghiệm vì thế cũng ít đi sự thấu hiểu và cảm thông.Cuối cùng là nguyên nhân do sự phát triển xã hội, công nghệ hóa hiện đại hóa ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, thay đổi cách thức làm việc và giao tiếp, dường như chỉ cần điện thoại và internet thì tất cả đều bị chi phối, con người trở nên xa cách nhau. Lấy giá trị vật chất làm thước đo cho tất cả, đề cao cái tôi lên trên hết sống ích kỉ, vụ lợi, lãng quên trách nhiệm cộng đồng. Chính vì những nguyên nhân trên đã gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng cho xã hội.Bệnh vô cảm dần tàn phá cái giá trị đạo đức, các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, biến con người thành vô lương tâm, vô trách nhiệm, vô văn hóa, làm cho ta dễ dàng quên đi thế nào là “ thương người như thể thương thân” hay “ lá lành đùm lá rách”.Vô cảm còn để lại tai họa cho xã hội . Một bác sĩ vô cảm với bệnh nhân gây ra cái chết oan uổng, cô giáo vô cảm với học sinh thì sẽ giáo dục nên một thế hệ cũng vô cảm, một cán bộ nhà nước vô cảm với nhân dân thì đời sống nhân dân làm sao mà ấm no hạnh phúc, đất nước làm sao mà phát triển được nữa.Vì vô cảm mà có biết bao nhiêu loại trái cây tẩm các hóa chất, thịt heo hỏng lại trở thành thịt bò tươi, các loại thực phẩm đều có thể làm giả để bán ra thị trường thậm chí đến cả thuốc chữa bệnh cũng làm giả. Những con người ấy họ chỉ nghĩ đến tiền, đến lợi ích bản thân. Chính bệnh vô cảm đang dần dần nhấn chìm xã hội của chúng ta vào tăm tối, việc cấp thiết bây giờ là phải nhanh chóng tìm cách giải quyết nhanh căn bệnh này.Điều đầu tiên mỗi gia đình nên giáo dục con cái tốt hơn, rèn luyện những phẩm chất quý giá theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Mỗi con người cần sống đúng chuẩn mực, biết đồng cảm quan tâm lẫn nhau, biết học hỏi tính cách tốt và lắng nghe người khác để bản thân tốt hơn. Sống là phải biết yêu thương và chia sẻ.Đặc biệt với giới trẻ, bản thân em cũng là một học sinh em nhận thấy rằng thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, sẽ thay đổi thế giới để ngày một hoàn thiện và phát triển hơn nên hãy phấn đấu học tập tốt, trang bị cho mình những kiến thức tu dưỡng đạo đức loại bỏ lối sống vô cảm, vị kir và mở lòng đón lấy những vang động của cuộc đời để ta trưởng thành, khôn lớn hơn. Không đi theo lối sống hối hả, vội vàng mà phải dành cho mình những phút tĩnh lặng suy ngẫm về cuộc đời để thấy lòng bình an và trái tim ấm áp tràn ngập hạnh phúc yêu thương.Một bàn tay có thể trồng nên một vườn hoa, một ánh mắt có thể sưởi ấm một trái tim, một lời nói cũng có thể thay đổi một con gười và một lối sống tốt lành mạnh có thể cứu sống xã hội. Hãy thay đổi bản thân để thay đổi xã hội, loại bỏ căn bệnh vô cảm, nâng cao ý thức, tinh thần để thấy tình người ấm áp hơn, để khi mỗi sáng thức dậy thấy cuộc đời ta mỗi bình minh để sống chứ không phải để tồn tại.
"con người sinh ra không phải tan biến như ngững hạt cát vô danh mà hãy ghi dấu trong cuộc đời này và trong trái tim của người khác" em hãy nêu cảm nhận của em về câu nói trên.
ai giúp mik với nha
Câu trả lời của bạn
câu nói trên quả là 1 câu nói hay và ẩn đằng sau đó là rất nhiều ý nghĩa.tại sao con người sinh ra không phải là hạt cát vô danh vì con người ta sinh ra cũng giống như hạt cát được dùng để xây nhà các công trình vĩ đại vì vậy con người ta sinh ra để làm đẹp cho đời và cống hiến cho đời.vậy làm như thế nào ta có thể cống hiến khác ghi ta trong tim mọi người ta hay làm nhiều việc tốt học tập thật tốt để đưa đất nước ta lên tầm phát triển thực hiện đúng với lời nói mà bác hồ đã từng căn dặn ta.đã sau này mọi người mãi nhớ tới ta và không thể nào quên ta
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *