Nhằm giúp các em vận dụng các thao tác lập luận đã học để chuẩn bị cho bài kiểm tra được tốt hơn, Học 247 mời các em tham khảo bài giảng Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội. Chúc các em có một bài viết hay và đạt điểm cao.
Đề 1: Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về "bệnh vô cảm" trong xã hội hiện nay.
Đề 2: Anh (chị) hãy trình bày về "bệnh thành tích" - một "căn bệnh" gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội hiện nay.
Câu 3: Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị), làm thế nào để khắc phục thái độ đó?
Câu 4: Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Câu 5: Theo anh (chị), làm thế nào để môi trường sống của chúng ta nghày càng xanh, sạch, đẹp?
Đề 1: Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp
Suy nghĩ của anh(chị) về hiện tượng trên
Đề 2: Trình bày suy nghĩ của anh chị về lối sống giản dị
Gợi ý làm bài
Đề 1
Đề 2:
Để nắm vững kiến thức bài học, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
-- Mod Ngữ văn 11 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Các anh chị viết giúp em với ạ, đừng copy bài trên mạng giúp em ạ
em cảm ơn nhiều
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Một trong những thói quen hàng ngày của đa số chúng ta, đó là không ngừng so sánh bản thân mình với người khác. Chúng ta so sánh điện thoại, xe máy, ô tô, công việc, body, người yêu, hoặc thậm chí là cuộc sống với người khác.
Sau khi so sánh chán chê, những gì dư âm còn lại chỉ là sự đố kỵ, thất bại, và cay đắng. Vậy rõ ràng so sánh bản thân mình với người khác là một thói quen tai hại.
Mặt khác chúng ta lại có khái niệm “tự nhìn lại bản thân”. Nhìn lại bản thân để biết mình đang ở đâu, nhìn lại bản thân để biết mình cần gì để tiến lên phía trước. Trong trường hợp này, so sánh bản thân mình với người khác quả thực lại là một điều tốt.
Tại sao phải so sánh mình với người khác, khi mình và họ, như đã nói, không giống nhau? Bản thân bạn cũng sở hữu những phẩm chất, những kỹ năng, những tài năng, những điểm mạnh… mà rất có thể, người khác không có và sẽ không bao giờ có.
Vì họ không phải là bạn và bạn không phải là họ. Việc cố gắng so sánh bản thân với người khác và cảm thấy tồi tệ với bản thân chỉ vì mình không sở hữu những điều chỉ người khác có, về lâu về dài sẽ tổn hại đến lòng tự tin lẫn tự trọng của chính bạn.
Nói một cách hơi cực đoan, khi so sánh bản thân với người khác, bạn đang xúc phạm chính mình mà thôi.
Ở đời, "tốt khoe, xấu che", nhất là trong thời buổi của mạng xã hội này, người ta thường chọn những gì tốt đẹp nhất để trưng bày và triển lãm.
Nhưng hãy nghĩ mà xem, ai cũng có vấn đề của mình cả. Việc thiên hạ không khoe những lúc họ đau buồn, thất bại, trầm uất, khóc lóc, đau khổ… lên Instagram hay Facebook, không có nghĩa họ không có những vấn đề riêng của mình.
Và nếu đã hiểu được rằng những gì bạn nhìn thấy trên mạng xã hội chỉ là mặt màu hồng của đồng xu thì bạn sẽ càng hiểu được rằng so sánh bản thân với người khác là vô nghĩa.Vì vậy "Đừng so sánh mình với người khác, mà hãy so sánh mình với chính mình của ngày hôm qua".
Câu trả lời của bạn
Việt Nam là một quốc gia có đường bờ biển dài và diện tích đồi núi chiếm ¾ trong tổng số diện tích lãnh thổ. Vì vậy tài nguyên biển cũng như tài nguyên rừng rất đa dạng và phong phú. Câu thành ngữ "Rừng vàng biển bạc" của cha ông ta nhằm ca ngợi tài nguyên biển và rừng; đồng thời nhắn nhủ mọi người có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên giàu có đó.
Việt Nam có đường bờ biển dài 3260km, diện tích 1000000 m2. Với diện tích và chiều dài như vậy thì nguồn hải sản như tôm, cá, ốc, cua...rất đa dạng và phong phú. Sự giàu có của nguồn tài nguyên biển hằng năm mang đến thu nhập cũng như doanh số khủng cho kinh tế Việt Nam. Thủy sản vừa cung cấp cho người dân trong nước vừa xuất khẩu ra các nước bên ngoài. Đây chính là điểm nổi bật và đáng phát triển của kinh tế nước ta trong những năm vừa qua.
Diện tích đồi núi của Việt Nam nhiều nên nguồn tài nguyên rừng rất phong phú và đa dạng. Trên hết là các loại gỗ khác nhau như: lim, táu, mè, sưa, mít... Đây đều là những loại gỗ có giá trị kinh tế rất cao. Hơn hết bên trong rừng còn có các loại động vật. Rừng là nơi cư trú an toàn cho chúng, đảm bảo được sự sống, sinh tồn và phát triển của chúng. Sự đa dạng của tài nguyên rừng khiến cho Việt Nam có thế lực để phát triển kinh tế rừng. Sự phát triển của tài nguyên rừng sẽ giúp cho đất nước ta có được nhiều tiềm năng để phát triển các ngành nghề khác.
Như vậy, nền kinh tế Việt Nam trên hai phương diện lâm nghiệp và thủy sản đang ngày càng phát triển mạnh. Do sự đa dạng về tài nguyên biển và tài nguyên rừng.
Tuy nhiên có rất nhiều người đã lợi dụng sự đa dạng, giàu có và phát triển của tài nguyên rừng và biển để thu lãi lời cho bản thân mình. Hằng năm tình trạng "lâm tặc" vẫn diễn ra rất nhiều, nạn khai thác rừng trái phép hoặc đốt rừng làm nương rẫy đã làm giảm đi tài nguyên rừng phong phú. Điều này không những ảnh hưởng đến kinh tế mà còn khiến cho môi trường sống đang bị đe dọa.
Nguồn tài nguyên biển đang dần cạn kiệt vì những hoạt động sinh hoạt cũng như sản xuất của con người. Việc ô nhiễm môi trường nước nói chung, môi trường biển nói riêng đã khiến cho tài nguyên biển đang bị dao động. Như vậy ý thức của con người quyết định rất lớn đến việc duy trì sự giàu có và đa dạng của tài nguyên biển.
Bởi vậy để bảo vệ sự đa dạng của tài nguyên biển và tài nguyên rừng đa dạng và ngày càng phát triển hơn thì cần có sự can thiệp của cơ quan chức và ý thức của mỗi người. Mỗi người một ý thức và coi trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng và biển là trách nhiệm chung cần gánh vác.
"Rừng vàng biển bạc" là câu thành ngữ ca ngợi sự giàu có của tài nguyên biển và rừng. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần có ý thức để bảo vệ và phát triển hơn nữa nguồn tài nguyên này.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Thời gian vốn dĩ chẳng chờ đợi ai, một khi đã đi qua rồi thì chẳng thể nào quay trở lại. Đôi khi, bạn biết rõ nhưng lại không tin vào điều đó. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ bản thân mình có rất nhiều thời gian.
Rằng nếu lần này thất bại, chúng ta sẽ sửa lại vào lần kế tiếp.
Rằng nếu lần này không gặp may, ta sẽ tiếp tục thử thêm vận may một lần nữa. Và, hết lần này đến lần khác, ta suy nghĩ như vậy. Dần dần, ta không thật sự biết quý trọng những khoảng thời gian quý giá mà ta sở hữu. Ta trở nên dễ dãi với chính bản thân mình, cho phép mình cuốn trôi đi theo thời gian và “Tôi sẽ làm lại mọi thứ nếu có thể”. Ta lầy lội, ngập ngụa trong vũng bùn khó khăn không lối thoát. Và rồi, ta bỏ lỡ nhiều cơ hội mà đáng lẽ đã phải thuộc về ta trước đó. Những bước chân chập chững tập đi, những lần ngã xe đạp trầy trụa đầu gối, hay những lần nằm trong vòng tay mẹ và nghe thấy tiếng vỗ về “Rồi con sẽ làm được thôi”, liệu tất cả những khoảnh khắc ấy có thể quay trở lại được hay không? Nếu như là có, thì người ta đã không cảm thấy mắt cay xè khi bất chợt một ngày nhìn thấy những tấm ảnh xưa cũ nơi góc nhà…
Một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay, một nụ hôn vụng về lúc mới biết yêu liệu có thể được “tua” lại như cuốn phim trên màn ảnh mà thường xem được hay không? Bởi vì là không, nên người ta vẫn thường thấy bồi hồi mỗi khi nhớ lại mối tình đầu của mình…
Liệu những bữa cơm sum họp gia đình, những nụ cười trên môi thắt chặt, hay những bữa tiệc sinh nhật với nến, hoa, và âm nhạc có thể “mặc định” xảy ra từng ngày, từng tháng, hay từng năm? Bởi vì nếu điều đó là có, thì những giọt nước mắt muộn màng khi nhìn vào di ảnh người thân quen đã không tồn tại…
Dòng đời vội vã, nhiều khi nghiệt ngã, đừng bỏ qua nhau nếu như không muốn rời xa. Đừng để thời gian qua đi mà không lấy lại được gì. Đôi khi vấn đề không phải là quá khứ hay tương lai, mà là “có” hay “không”, là sẽ mãi có được hay là không bao giờ sở hữu. Học cách quý trọng những thứ mình đang có và cố gắng nắm bắt những giá trị của thời gian, thì ít nhất, bạn sẽ không phải nuối tiếc bất kì điều gì. Vì trong cuộc sống, có những cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai…
Thời gian hữu hạn, vô vàn nỗi lo, nhưng đừng vì thế mà bỏ ngỏ
Câu trả lời của bạn
Lựa chọn con đường đi là điều đầu tiên mà mỗi người khi trưởng thành cần phải xác định rõ. Thế nhưng để có thể đi hết con đường ấy bằng chính đôi chân, bằng nghị lực của bản thân mình thì cần cả một quá trình. Nếu như chúng ta chăm chỉ, chúng ta sẽ đạt được; nhưng nếu như lười biếng thì chúng ta sẽ không có gì hết. Lười biếng là một thói xấu của con người, cần phải sửa đổi.
Lười biếng là có thể xem là thói hư tật xấu của rất nhiều người, không chịu hoạt động, không chịu suy nghĩ, nhanh bỏ cuộc và không có khả năng phấn đấu và cố gắng. Lười biếng tạo thành thói quen và thành "căn bệnh" nan y rất khó chữa. Bởi vậy, đối với nhiều người thì lười biếng có tác hại rất lớn đối với công việc cũng như quá trình hoàn thành nhân cách của cá nhân.
Lười biếng thực ra ban đầu cũng chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt như lười làm bài tập về nhà, lười tư duy, động não những bài toán khó. Nhưng dần dần nó sẽ tích tụ thành thói quen không tốt và ảnh hưởng rất lớn đến bản thân người đó.
Lười biếng có thể là bản chất nhưng trong số một trường hợp thì nó không phải là bản chất, mà là do chính bản thân mình tạo nên. Khi lười biếng thì bản thân sẽ không chịu cố gắng, gặp khó là nản lòng, không có quyết tâm để thực hiện công việc đến cùng. Gắn với sự lười biếng chính là thiếu kiên trì, kiên nhẫn, không có ý chí để cố gắng.
Trong cuộc sống chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thứ, để trưởng thành, để làm người tốt, ngoài khả năng thì còn cần đến sự chăm chỉ, kiên trì. Đây là đức tính tốt giúp bản thân giành được thắng lợi nhanh nhất.
Lười biếng để lại hậu quả xấu đối với mỗi người, không những làm giảm đi ý chí cố gắng, phấn đấu của con người mà còn khiến cho họ ngày càng nhu nhược, không cố gắng nữa. Có một số người vì lười biếng nên ỷ lại, sống dựa dẫm vào người khác. Điều này thật đáng buồn.
Hiện nay sự phát triển của mạng lưới Internet khiến cho mọi người lười đi. Người ta vẫn nói cái gì không biết thì tìm kiếm trên google, chính mạng Internet đã làm lười đi nhiều bạn học sinh. Các bạn ngang nhiên chép văn mẫu, chép đáp số ở ngay trên các trang mạng. Thực tế này đã xảy ra suốt bao nhiêu năm ở đất nước ta.
Cha ông ta có câu "Cần cù bù thông minh" chính là việc nhấn mạnh đức tính cần cù, chăm chỉ là điều mà mỗi người cần phải có. Khi có được sự chăm chỉ thì mọi việc dù có khó đến đâu vẫn cố gắng được. N là học sinh lớp 12, sắp thi tốt nghiệp và đại học, nhưng gia đình N không có điều kiện, và N không có thời gian để đi học thêm. Nhưng cô bạn rất chăm chỉ, kiên trì. Cô tranh thủ thời gian để học mọi lúc, mọi nơi để có thể chạm tới ước mơ của mình.
Như vậy, bên cạnh đức tính lười biếng thì vẫn còn có rất nhiều người chăm chỉ, kiên trì, không ngừng cố gắng. Và tất nhiên kết quả mà họ đạt được sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi chúng ta không đủ năng lực thực hiện thì hãy dùng sự kiên nhẫn, chăm chỉ, chắc chắn thành công sẽ đến.
Thật vậy, đừng để sự lười biếng của bản thân khiến cho tương lai của bạn rơi vào vũng bùn. Hãy tự biết cách hoàn thiện bản thân bằng cách trở thành con người chăm chỉ mỗi ngày.
Căn bệnh lười biếng là một căn bệnh vô cùng nguy hại và ngày càng trở nên phổ biến trong mỗi con người của thế kỉ XXI hiện nay. Vậy lười biếng là gì, người lười biếng là người như thế nào? Lười là trạng thái không muốn làm gì, không chịu vươn lên, không thích cố gắng, ngại làm tất cả mọi thứ. Người lười biếng là người không chịu lao động bằng sức lực của mình, không chịu hoạt động đầu óc, không chịu suy nghĩ và luôn thụ động, lúc nào cũng ỷ lại vào người khác, ỷ vào sự hỗ trợ của máy móc công nghệ,... Trong cuộc sống hằng ngày, ở bất kì ai, bất kì đâu, ta cũng bắt gặp những con người lười biếng: Người thì lười ăn, lười nói chuyện, lười đánh răng rửa mặt, lười tắm, có người lười đọc sách, lười suy nghĩ,... nhưng căn bệnh phổ biến nhất là lười làm việc, lười học ở giới trẻ hiện nay. Nhìn chung, bệnh lười tồn tại ở nhiều dạng, hình thái khác nhau và dần dần ngấm vào con người, trở thành một căn bệnh vô cùng nguy hại, bào mòn nhân cách của mỗi chúng ta. Lười ăn, lười tập thể thao, lười rèn luyện, vận động sẽ khiến ta trở nên suy nhược về thể chất, người trở nên ì ạch gây ra nhiều loại bệnh tật. Lười lao động, lười làm việc sẽ khiến ta không có cái ăn, cái mặc... Lười học, lười đọc sách, lười trau dồi tri thức sẽ khiến đầu óc tăm tối, trở nên ngu muội, không theo kịp xã hội. Căn bệnh này nếu không được "điều trị" một cách đúng đắn, sẽ trở thành thói xấu khó bỏ. Vậy nên, mỗi chúng ta khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cần rèn luyện cho mình tác phong, nề nếp, kỉ luật tốt, luôn chăm chỉ, cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ vươn tới những điều tốt đẹp để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân có ích cho gia đình, xã hội, bởi "Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng".
Câu trả lời của bạn
Một con người được gọi là hoàn thiện cần phải có ít nhất hai thứ: “Trí tuệ” và “Trái tim”.
Trí tuệ được hình thành từ quá trình học tập, lao động, rút ra từ thực tiễn đời sống. Muốn tồn tại trong xã hội, muốn thành đạt trong cuộc sống, tất nhiên, trí tuệ là quan trọng.Chẳng ai muốn sống cùng một gã ngốc.Những người có một “trí tuệ vĩ đại” luôn được người khác nể phục, nể phục vì mình không bằng họ, không được như họ và nếu như muốn sánh với họ thì quả là một chuyện khó. Họ tài năng, trí tuệ và như có lẽ, lúc nào họ cũng đúng trên ta một bậc thang, vì vậy, ta cúi đầu.
“Trái tim” nghĩa là lương thiện, là hiền lành. Nó được hình thành từ quá trình cọ xát với cuộc sống.”Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, đó gần như là một chân lý của cha ông ngày trước ý muốn nói: trong một hoàn cảnh, môi trường khác nhau sẽ hình thành những nhân cách khác nhau, tốt có, xấu có. Thật sự, một trái tim vĩ đại không dễ gì có được vì trong thời đại xưa cũng như bây giờ, để thành công, người ta thường “sống bằng lừa lọc”, hay “Sống là phải biết tàn nhẫn, phải biết ác” dù xã hội luôn cần một “Thiên lương cao cả”. Người có một trái tim vĩ đại sẽ cân bằng hai điểm cực ấy. Họ yêu mọi người, yêu cuộc sống như yêu chính bản thân họ. Họ làm tất cả vì người khác mà không cần ai đáp trả. Họ cũng sẽ sẵn sàng cho người khác chén cơm của mình trong khi họ đói lã, họ sẽ sẵn sàng nhường chăn trong khi họ đang lạnh cóng- Họ sẽ làm tất cả vì họ biết, những con người tội nghiệp ấy còn đói, còn lạnh hơn mình. Đứng trước một con người như vậy, ta chẳng biết làm gì để xứng với họ, bản thân ta tự nhiên thấy quá nhỏ bé, quá yếu đuối trước một con người như vậy. Và mặc dù, ta và họ cùng đứng trên một con đường nhưng thật ra, tự bản thân họ đã cao hơn ta hàng vạn bậc thang, vì thế, ta bó gối trước trái tim vĩ đại ấy.
Câu trả lời của bạn
Dân tộc Việt Nam ta luôn tự hào là một dân tộc có truyền thống nhân nghĩa, yêu chuộng hòa bình và yêu thương đồng loại. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng thể hiện niềm tự hào đó của dân tộc qua câu nói "Dân tộc ta chủ yếu sống bằng tình thương", quả thực trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, dân tộc ta vẫn luôn duy trì tình yêu thương trong mọi hoàn cảnh, tình thương trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mỗi người dân phải gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu ấy.
Tình thương là một phạm trù đạo đức con người, đại diện cho những tình cảm tốt đẹp mà con người đối với nhau, đó là sự yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ và đồng cảm với nhau bằng tấm lòng chân thành. Đối với người dân Việt Nam nói riêng và mọi người dân của dân tộc khác nói chung, một trong những phẩm chất cần phải có để hoàn thiện nhân cách đạo đức con người đó chính là lòng nhân ái, có lòng nhân ái nghĩa là người có tình thương, biết yêu thương. Tại sao cố Bí thư Lê Duẩn lại nhận định rằng "Dân tộc ta chủ yếu sống bằng tình thương"?, có thể hiểu tình thương chính là thành tố quan trọng chủ yếu trong đời sống của dân tộc ta, không có tình thương dân tộc ta không thể tồn tại và chính tình thương là nguồn nuôi dưỡng cả dân tộc. Tình thương đã ăn sâu vào lối sống, nếp nghĩ của mọi người dân Việt Nam bởi cội rễ bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau giữa mọi người. Từ xa xưa, ông cha ta đã có những câu ca dao, tục ngữ khẳng định những nét đẹp văn hóa yêu thương đùm bọc của dân tộc như "Lá lành đùm lá rách", "Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", hay "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Những biểu hiện về tinh thần tương thân tương ái luôn có mặt ở khắp mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, trong nạn đói năm 1945 người dân sẻ chia cho nhau từng củ khoai, củ sắn, giúp đỡ nhau từng nắm gạo để nấu cháo. Đất nước ta nhiều lần bị xâm lược, nhiều lần phải đấu tranh để bảo vệ dân tộc, chính vì hoàn cảnh phải gồng mình lên chiến đấu đã củng cố và thắt chặt thêm tình thương của dân tộc ta.
Trong những năm tháng chiến đấu, hậu phương ra sức lao động sản xuất cung cấp lương thực, vũ khí, quân tư trang cho tiền tuyến chiến đấu, quân ta đi đến đâu dân cũng yêu thương đùm bọc và chăm sóc như chính con cái trong gia đình. Chiến tranh xảy ra tất yếu đòi hỏi dân tộc phải đoàn kết đồng lòng chiến đấu, mỗi con người đều sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của cả đất nước. Càng trải qua nhiều chiến tranh, dân tộc ta càng thấm thía sức mạnh của yêu thương, đùm bọc và đoàn kết trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, chính nhờ có tình thương dân tộc ta mới có được những chiến thắng vang dội, mang lại hòa bình độc lập và tự do. Bên cạnh chiến tranh, đất nước ta còn thường xuyên phải hứng chịu nhiều những thiên tai, dịch bệnh, mỗi năm thiên tai cướp đi sinh mệnh của hàng nghìn người. Đó cũng chính là lúc dân tộc ta phát huy tình thương, giúp đỡ người dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, ví dụ như chương trình "Hướng về miền Trung" với ý nghĩa chung tay đưa người dân thoát khỏi hậu quả của lũ lụt, ngoài huy động con người để khắc phục nhà cửa sau lũ còn quyên góp và ủng hộ cả lương thực, quần áo và thuốc men cho người dân vùng lũ. Trong các cuộc chiến tranh, mục đích cao cả nhất chính là chiến đấu vì chính nghĩa, vì nhân nghĩa, vì cuộc sống ấm no, yên ổn của nhân dân, đó chính là tình thương lớn nhất. Hơn thế, tinh thần nhân nghĩa còn được dân tộc ta đối xử với chính kẻ thù của mình, bởi kẻ thù cũng là con người, là đồng loại. Trong tác phẩm "Đại cáo Bình Ngô" của Nguyễn Trãi có nhắc đến việc quân và dân ta cung cấp thuyền và ngựa cho kẻ thù trở về nước, ta không đuổi cùng giết tận mà để cho họ có đường lui, đó chính là tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp của dân tộc ta. Tình thương có sức mạnh to lớn đối với dân tộc ta, giúp dân tộc ta chiến đấu với mọi kẻ thù xâm lược, chống chọi với thiên tai và bảo vệ được nền độc lập, hòa bình, ngoài ra tình thương chính là tiền đề căn bản để dân tộc ta hiên ngang tiến bước, sánh vai với cường quốc năm châu. Tuy nhiên vẫn tồn tại những cá nhân sống không có tình thương, họ là những người vô cảm, không biết đến sự yêu thương hay giúp đỡ người khác. Những thành phần đó gây nên sự chia rẽ nội bộ và mất đoàn kết, làm xấu đi nét đẹp truyền thống quý báu của dân tộc, cần lên án và phê phán đồng thời cải tạo, giáo dục để họ gây dựng lại tình thương của mình.
Mỗi con người Việt Nam cần phải nhận thức được ý nghĩa và giá trị của tình thương, truyền thống yêu thương tốt đẹp của dân tộc để gìn giữ và phát huy tới mọi thế hệ, trong mọi hoàn cảnh đất nước. Thế hệ học sinh chúng ta cần rèn luyện và củng cố tình yêu thương của mình bằng cách mở rộng tấm lòng nhân ái, trao đi yêu thương tới mọi người.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *