Qua bài học, giúp học sinh củng cố kiến thức cơ bản của chương trình làm văn lớp 11. Biết cách lập luận và vận dụng các thao tác lập luận: bình luận, phân tích, so sánh, bác bỏ trong bài văn nghị luận. Bên cạnh đó, giúp các em rèn luyện kĩ năng tóm tắt một văn bản nghị luận, cách viết tiểu sử tóm tắt và bản tin.
Câu 1: Bác bỏ quan niệm “Lối sống trong bao của Bêlicôp chỉ là một nét tính cách riêng của một cá nhân, có thể chấp nhận được”.
Câu 2: Bình luận quan niệm của Huy-gô về tình thương.
Để củng cố kiến thức cơ bản của chương trình làm văn lớp 11, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
-- Mod Ngữ văn 11 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Bình luận câu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô : Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gì nếu múc đích tầm thường.
Câu trả lời của bạn
Mỗi khi muốn nhắc nhở ai đó về lẽ sống, mục đích cuộc đời, người ta thường nhớ đến câu nói của Đi- đơ- rô: Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gì nếu mục đích tầm thường. Đi-đơ-rô là không chỉ là nhà văn mà còn là nhà lý luận, phê bình nghệ thuật và nhà triết học duy vật rất vĩ đại và nổi tiếng của Pháp vào khoảng thế kỷ XVIII. Những câu nói, tư tưởng của ông đều được mọi người vô cùng ngưỡng mộ, và câu nói trên đây cũng vậy, cũng là một trong những tư tưởng xuất sắc của Đi-đơ-rô.
Mục đích mà tác giả nhắc tới ở đây, đơn giản là những điều người ta muốn tiến tới, muốn thực hiện cho bằng được và có được thành công với điều đã đặt ra. Mục đích cũng gắn liền với lý tưởng cũng như mơ ước của mỗi con người. Bởi vì có mục đích, có ước mơ, nên chúng ta phải sống thế nào để có thể thực hiện được những điều đó? Có những mơ ước nhỏ bé thôi, nhưng cũng có những mơ ước to lớn, cao siêu mà đôi khi cả đời ta cũng chưa thể thực hiện được. Nhưng chỉ khi chúng ta có mục đích, mục tiêu rõ ràng, ta mới có động lực mạnh mẽ để cố gắng thực hiện những điều mình đã đề ra.
Không chỉ vậy, ngoài những mục đích, ham muốn bình thường của con người, Đi- đơ- rô khuyên chúng ta cần phải có những mong ước, hoài bão lớn lao hơn. Nếu không có mục đích, ước mơ, cuộc đời của chúng ta sẽ chẳng làm được điều gì to tát, sẽ mãi chỉ là những con ốc giấu mình trong chiếc vỏ bọc mà không dám thoát ra bên ngoài. Ta sống mà chỉ biết nay không biết mai, thế giới xung quanh ta trở nên nhỏ bé, chật hẹp hơn bao giờ hết. Những điều ta quan tâm chỉ có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, điều đó vô tình làm lãng phí biết bao thời gian. Tuổi trẻ trôi qua rồi không bao giờ lấy lại được, nhưng rất nhiều người lại đang lãng phí quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp đó cho những việc không đâu mà không biết rằng, tương lai phía trước của họ trở nên mờ mịt, tăm tối hơn bao giờ hết.
Nhưng chúng ta cũng không nên chỉ có những mục đích, suy nghĩ tầm thường, muốn làm những điều bình thường như bao người khác. Bởi trong một tập thể, nếu không phải là người đứng đầu, anh sẽ chẳng là gì cả. Sống với sự bằng lòng với bản thân, ta sẽ không có động lực để cố gắng, từ đó những điều to lớn ta sẽ chẳng bao giờ có khả năng làm được. Ai đó chắc sẽ thắc mắc rằng, làm điều không tầm thường là làm những việc gì? Câu hỏi này rất khó, tôi chỉ biết nói rằng các bạn hãy không ngừng cố gắng nỗ lực mà thôi. Bởi không ai biết trước được ngày mai, tương lai thế nào. Từ xưa đến nay có rất nhiều những vị anh hùng, những tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Họ cũng là những người bình thường, lớn lên trong hoàn cảnh như bao người khác. Nhưng mục tiêu họ đặt ra thì khác mọi người. Chính vì những mục tiêu to lớn, nên mới có thể sinh ra những con người vĩ đại như chúng ta đã thấy
Chúng ta có tuổi trẻ, có sức khỏe, chắc hẳn ai cũng đã từng có rất nhiều những mong ước, muốn làm được thật nhiều điều. Nhưng vì một lý do nào đó, ước mơ, hoài bão tạm thời bị gác lại. Vậy nhưng hãy cố gắng rèn luyện bản thân, cần phải có ý chí, cùng nghị lực phi thường, đến một ngày nào đó, thực hiện những điều mình mong muốn. Dù không biết tương lai thế nào, nhưng ít nhất ta đã một lần dám sống với ước mơ, hoài bão của riêng mình. Có người sẽ thành công, có người sẽ vấp ngã, nhưng tôi tin, sau tất cả những điều đó, thứ mà bạn có được sẽ nhiều hơn những gì mà bạn đã từng nghĩ.
Thật vậy, không một con đường nào không có chông gai, thử thách, nhưng chúng ta hãy luôn cố gắng nỗ lực, sống phải có mục đích, có hoài bão và có ước mơ. Đã mơ thì hãy thử dũng cảm mơ lớn, biết đâu một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ có được những điều ta mong muốn và cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình đã cố gắng vượt qua.
Bình luận câu nói của Hồ Chí Minh : Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Câu trả lời của bạn
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Người không chỉ xuất sắc trong việc lãnh đạo nhân dân kháng chiến, mà trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Người cũng là một tác giả vô cùng xuất sắc. Người luôn biết cách dùng thơ ca để cổ vũ, động viên tinh thần những người chiến sĩ của mình. Vào năm 1951, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang diễn ra vô cùng cam go và khốc liệt, người đã gửi cho anh em họa sĩ một tấm chân tình: Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Trong cuộc đời cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn đặt lý tưởng độc lập tự do của cả dân tộc cao hơn văn chương. Mặc dù vậy, Người cũng rất coi trọng văn chương và sứ mệnh cao cả của những người nghệ sĩ chân chính. Chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi và xúc động, Bác đã một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của nghệ sĩ đối với cách mạng: Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Câu nói rất ngắn gọn, súc tích nhưng lại rất sâu sắc. Bác đã nói lên đầy đủ được bản chất của văn học nghệ thuật, động thời chỉ ra chỗ mới của những người nghệ sĩ cách mạng, đó chính là tính giai cấp, tính Đảng của văn học và tính Đảng của văn nghệ sĩ. Và qua những gì chúng ta đã thấy, dường như các tác phẩm văn học đều thể hiện rõ tinh thần cũng như tâm tư, nguyện vọng của các nhà văn. Nhà văn thể hiện tư tưởng tình cảm của mình, cũng là thể hiện tình cảm của giai cấp mà mình đang gắn bó. Là một thành viên trong xã hội phân chia giai cấp, nhà văn dường như chính là người phát ngôn của một giai cấp mà họ tham gia. Những tác phẩm của nhà văn có thể gây nên tác dụng tốt hoặc không tốt cho từng giai cấp khác nhau.
Không chỉ vậy, văn học nghệ thuật còn như tiếng nói đòi quyền lợi cho giai cấp của tác giả, “ là tiếng nói tình cảm, là hình thức nhuần nhị và sắc bén của tư tưởng”. Có thể nói, văn học nghệ thuật chính là một mặt trận nóng bỏng, không kém gì so với những mặt trận đấu tranh thông thường. Bởi ở đó luôn diễn ra những cuộc tranh đấu không ngừng của sự thay đổi giữa cái mới và cái cũ, giữa sự tiến bộ và sự lạc hậu, giữa cái nhân ái, nhân văn và phi nhân văn. Cũng như cuộc chiến giữa ta và địch, sự phân chia ranh giới thiện ác luôn rất quyết liệt. Hồ Chủ tịch xem văn học nghệ thuật như một mặt trận là nhằm nhấn mạnh tính cạnh tranh, sự chiến đấu của nền văn học vô sản và sự quyết liệt trên mặt trận này. Dù không có tiếng súng, không có bom đạn nhưng cuộc chiến vẫn vô cùng quyết liệt và phức tạp.
Chỉ bằng một câu nói đơn giản, nhưng Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vai trò cũng như vị trí của văn học đối với xã hội. Và người nghệ sĩ trong xã hội mới còn là người nghệ sĩ hoạt động với tư cách là người chiến sĩ trên mặt trận văn nghệ. Trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, những người nghệ sĩ cách mạng của chúng ta đã dùng những tác phẩm, những lời văn, lời thơ của mình để nêu cao tinh thần chống giặc ngoại xâm, cùng với đó là sự động viên, khích lệ dành cho dân tộc ta trong thời kỳ đổi mới.
Qua đây có thể thấy, quan điểm của Hồ Chí Minh về những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật là vô cùng đúng đắn và mới mẻ. Người đã đề cao cũng như nêu rõ được vai trò quan trọng của những người nghệ sĩ trong giai đoạn đất nước đang đấu tranh giành lại độc lập và thống nhất đất nước.
Hãy nói lên những suy nghĩ của em về lòng vị tha.
Câu trả lời của bạn
Mỗi người sinh ra đều mang trong mình những phẩm chất riêng, không ai giống ai. Nhưng trong cuộc sống, có những đức tính chúng ta cần phải có, để có thể tồn tại cùng với cuộc sống đầy bon chen và khốc liệt này. Một trong đó là lòng vị tha. Lòng vị tha là một đức tính cao quý, truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay cần phải được trau dồi và phát huy.
Vậy lòng vị tha là gì? Lòng vị tha được thể hiện như thế nào? Lòng vị tha là một phẩm chất vô cùng tốt đẹp, cao quý của con người. Lòng vị tha được biểu hiện khi chúng ta tha thứ cho những người xung quanh khi họ phạm phải một lỗi lầm nào đó và đã biết hối lỗi, sửa chữa những lỗi lầm đó. Nhận được sự tha thứ của chúng ta, sẽ giúp cho họ có cơ hội sửa chữa những lỗi lầm đã qua, từ đó trở thành người tốt đẹp hơn, có ích cho xã hội.
Lòng vị tha có thể sinh ra đã có ở bên trong bản chất của mỗi chúng ta từ khi sinh ra, nhưng đôi khi, vì một lý do nào đó hay do hoàn cảnh, lòng vị tha của con người đã bị tha hóa, bị che dấu mà không được thể hiện ra bên ngoài. Chúng ta nên rèn luyện lòng vị tha ngay từ lúc nhỏ. Trong gia đình, nên bao dung, nhường nhịn, vị tha với chính những người thân, những người anh em của mình. Hay khi đến trường, nếu bạn bè có lỡ làm điều gì đó khiến chúng ta buồn, chúng ta hãy nhẹ nhàng bỏ qua, và khuyên bảo để lần sau bạn không mắc lỗi, đó chính là một việc làm tốt, một biểu hiện tốt của lòng vị tha.
Không chỉ vậy, khi chúng ta trưởng thành, ra ngoài xã hội sẽ gặp rất nhiều vấn đề trái ngang không lường trước được. Cuộc sống nhiều cạm bẫy, có những con người luôn ghen ghét, đố kỵ, tìm cách hãm hại chúng ta. Họ làm mọi cách để ta không có được thành công, không làm được những việc mà ta muốn làm… Lợi ích cá nhân khiến họ trở nên mờ mắt, làm những điều xấu xa hãm hại những người xung quanh vì lợi ích của mình. Những con người như vậy không thiếu trong xã hội hiện nay, và rất đáng bị lên án, chê trách. Nhưng nếu chúng ta có lòng vị tha, chúng ta tha thứ cho những lỗi lầm của họ, rồi sau đó nhẹ nhàng khuyên bảo, hướng họ làm những công việc tốt đẹp hơn thay vì đố kỵ với người khác. Khi đó, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và êm đềm hơn bao giờ hết.
Bên cạnh đó, gia đình cũng là nơi mà chúng ta cần phải yêu thương, cần phải bao dung che chở. Cha mẹ chúng ta luôn vị tha, bao dung che chở ta dù ta có làm điều gì sai trái thì khi trở về vẫn có cha mẹ ở đó đợi chúng ta. Chính vì vậy, trước tiên ta cần phải đối xử tốt với cha mẹ của mình, yêu thương, báo hiếu cha mẹ. Dù cha mẹ có trót làm điều gì chưa đúng, hoặc khi về già không còn sức lao động, ta không nên coi cha mẹ là gánh nặng mà nên yêu thương, lo lắng chăm sóc cho cha mẹ, như vậy mới là người con có hiếu.
Có thể thấy, vị tha là một phẩm chất thật sự rất tốt đẹp của con người. Có lòng vị tha, chúng ta sẽ cảm thấy thế giới xung quanh như trở nên ấm áp, giàu tình yêu thương hơn. Từ đó, mỗi người sẽ cảm thấy thêm yêu cuộc sống, có động lực để sống tốt hơn trong cuộc đời này.
Nghị luận bày tỏ ý kiến của mình về phương châm “Học đi đôi với hành”.
Câu trả lời của bạn
Chúng ta đều biết rằng, việc học rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Ai cũng đều phải học tập không ngừng, vì những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Nhưng học thế nào cho đúng cách thì không phải ai cũng biết. Có câu: Học đi đôi với hành. Đó là một cách học rất đúng và được khuyên nhủ từ bao đời nay.
Vậy học thế nào là học đi đôi với hành? Hành có nghĩa là làm. Học đi đôi với hành có nghĩa học tập phải luôn gắn liền với việc làm, với thực hành, trải nghiệm thực tế cuộc sống. Những gì đã được học ở nhà trường, ở trong sách vở phải được gắn liền với thực tế cuộc sống. Việc học đi đôi với hành sẽ giúp cho học sinh rút ra được những bài học sâu sắc, cải thiện kỹ năng chủ động, sáng tạo, hiểu sâu hơn được cốt lõi của những vấn đề đã được học trên ghế nhà trường.
Học đi đôi với hành trước tiên là chúng ta phải thực hành trên các bài học ở trường lớp. Chúng ta có thể thực hành trong phòng thí nghiệm với những môn học khó như hóa học, vật lý… còn với những môn học có không gian mở hơn như ngành nông nghiệp, ta lại có thể thực hành ở ngoài vườn trường, hoặc trên chính những ruộng lúa bao la rộng lớn. Cùng với đó, những môn học khác chúng ta cần vận dụng lý thuyết vào để rèn luyện, làm thật nhiều bài tập để trở nên nhuần nhuyễn hơn với bài học đó. Đó chính là học đi đôi với hành.
Để giảm thiểu được tình trạng này, các cơ quan có thẩm quyền, bộ Giáo dục cần phải tìm hiểu, thay thế phương pháp dạy và học. Phương pháp học đi đôi với hành sẽ giúp các em có được một nền tảng tri thức vững chắc, sâu rộng do đã được trải qua quá trình học tập và thử thách, từ đó mới có thể làm được những việc có ích cho chính bản thân các em và cho xã hội, góp phần đưa đất nước ngày một giàu đẹp hơn, văn minh hơn trong tương lai.
Bên cạnh đó, tự bản thân các em học sinh cũng cần chủ động học tập, cùng với áp dụng lý thuyết vào thực hành, nâng cao kiến thức của bản thân để trở thành người có nền tảng tri thức vững chắc, phục vụ cho bản thân các em và cho gia đình, xã hội.
Bình luận ý kiến sau đây của Tuân Tử (313-235 TCN): ” Người chê ta mà chê phải là thầy của ta; người khen ta mà khen phải là bạn ta; những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”
Câu trả lời của bạn
Tuân Tử ( 313- 235 TCN) là một nhà văn, nhà triết học lỗi lạc thời chiến quốc. Ông thường khuyên con người ta phải tích đức, hướng thiện và phải được dạy dỗ cẩn thận mới có thể nên người, đồng thời cũng thường xuyên có những lời động viên, lời khen ngợi người khác khi cần thiết. Nhưng lời khen cũng như lời chê cũng phải đặt đúng lúc, đúng chỗ mới có tác dụng. Ông đã từng nói rằng: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy.” Câu nói này thật sự mang hàm ý sâu xa và không phải ai cũng hiểu được hết sự sâu sắc mà tác giả muốn gửi gắm trong đó.
Đầu tiên, Tuân Tử nói rằng: “ người chê ta mà chê phải là thầy ta.” Thế nào là chê phải? Chê phải tức là khi ta làm điều gì sai, người khác thấy ta đang làm sai và thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của mình, để từ đó mình có thể thấy được cái sai của bản thân và rút kinh nghiệm, sửa chữa cái sai. Theo lẽ thường, chẳng có ai thích bị người khác chê mình. Nhưng nếu như là người có hiểu biết, ta phải biết phân biệt được đâu là lời chê thật lòng, và có ý muốn tốt cho ta. Tất nhiên trong cuộc sống có rất nhiều người ghen ghét, đố kỵ, luôn tìm cách chê bai, nói xấu ta một cách ác ý, muốn ta không tốt lên được. Những lúc như vậy ta phải thật tỉnh táo để phân biệt được đâu là những lời chê mang ý xấu để bỏ ngoài tai, còn đâu mới là những lời chê mang tính góp ý, giúp ta thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Khi ta biết tiếp thu ý kiến của người khác để thay đổi, khi đó ta mới có thể hoàn thiện bản thân và thành công được. Ngược lại, nếu cứ làm theo ý mình mà không biết tốt xấu thế nào, thì trước sau gì ta cũng sẽ gặp thất bại trong cuộc sống.
Tiếp theo, ông có nói đến những người thường đưa ra những lời khen dành cho ta. Tất nhiên là những lời khen phải. Đó là những lời khen chân thành, không vì lợi ích cá nhân mà muốn khen những điểm tốt thật sự của ta, để ta có động lực cố gắng làm tốt hơn. Dù được khen sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy dễ nghe và tự hào, nhưng cũng phải tỉnh táo để biết đâu là khen thật và đâu là những lời xu nịnh ta. Nếu tin vào những lời xu nịnh, sẽ dẫn đến bản tính tự kiêu, không biết bản thân mình thế nào, trước sau gì cũng sẽ gặp thất bại. Những người thật lòng dành cho ta những lời khen, chính là những người bạn, những người tri kỷ mong muốn ta tốt đẹp hơn.
Cuối cùng, Tuân Tử muốn nói đến những kẻ luôn xu nịnh người khác, đó chính là kẻ thù của chúng ta. Họ khen ta chỉ để xu nịnh nhằm vụ lợi cho bản thân họ mà không xuất phát từ sự ngưỡng mộ, tấm lòng chân thành của họ đối với ta. Những lời khen đó vô tình khiến cho ta trở nên tự cao tự đại, dường như là một con dao hai lưỡi khiến cho ta ngày càng trở nên kém cỏi, sống trong những lời xu nịnh, dối trá mà ảo tưởng về bản thân.
Có thể nói, Tuân Tử chỉ bằng một câu nói nhưng đã răn dạy mọi người rằng phải luôn ghi nhớ, chọn bạn mà chơi trong cuộc sống. Phải luôn tỉnh táo, lý trí để biết đâu là những người thật lòng với ta, không vì những lời nói ngon ngọt mà đánh mất bản thân, đồng thời không vì những lời chê bai mà vội vàng oán trách người khác. Có như vậy, tất cả chúng ta mới có thể hoàn thiện và trở nên thành công trong cuộc sống.
Bình luận ý kiến sau đây của triết học gia Hi Lạp Đê – nông (364-254 TCN): ” Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn”.
Câu trả lời của bạn
Con người ta sinh ra, ai cũng có một bản năng cũng như nhu cầu vô cùng bình thường, đó là nói chuyện và nghe người khác nói. Những điều này được gọi chung là giao tiếp, ứng xử của con người. Nhưng giao tiếp ứng xử sao cho đúng thì chưa hẳn ai cũng làm được. Như nhà triết học Hi Lạp Đê- nông đã từng nói: “ Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn.”
Tại sao Đê- nông lại nói như vậy để nhắc nhở chúng ta? Và tại sao lại phải nghe nhiều hơn và nói ít hơn? Khi chúng ta nói và nghe, đó là phương thức đơn giản nhất để trao đổi thông tin giữa con người với nhau. Tất cả mọi tâm tư, suy nghĩ, tình cảm đều có thể được biểu đạt bằng phương thức này. Theo lẽ thường, khi một người nói phải có người nghe, đó là phép lịch sự tối thiểu. Khi thấy người khác biểu đạt ý kiến, chúng ta nên dừng lại và lắng nghe người ta trình bày quan điểm của mình. Khi nói, ta không nên nói quá to, không nên khua tay múa chân trước mặt người đối diện. Ta nên nhìn thẳng vào người đối diện, với nét mặt nhẹ nhàng, tươi vui, không nên có những biểu hiện khó chịu, khiếm nhã khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Nói những điều mình biết, mình hiểu, không nên khoa trương, khoác lác mà nói một cách chân thành, mộc mạc. Khi giao tiếp, người ta sẽ chú ý đến cách người đối diện giao tiếp, lắng nghe để đánh giá người đó. Vì vậy, ta cũng cần phải biết cách lắng nghe người khác khi họ đang trình bày một vấn đề cho chúng ta. Phải chú ý lắng nghe, rồi sau đó suy nghĩ, tìm hiểu xem người ta đang nói điều gì để rút ra được mấu chốt của vấn đề.
Trong mọi trường hợp, khi giao tiếp ta cần phải chủ động tìm hiểu, phân tích vấn đề để tìm ra giá trị của câu chuyện người đối diện đang nói với mình. Chúng ta nên nói những điều ta biết, và lắng nghe những điều ta chưa hiểu, chưa nắm rõ, chưa biết về mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Ta cũng cần phải sống thật, cũng như chia sẻ những điều ta biết với mọi người. Sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau sẽ giúp cho tất cả chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, mở rộng đhược tri thức cũng như những mối quan hệ trong cuộc sống.
Văn hào M.Go-rơ-ki viết: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Hãy bình luận ý kiến trên.
Câu trả lời của bạn
Trên con đường học tập và tìm kiếm tri thức, những cuốn sách là người bạn, người đồng hành không thể thiếu của con người. Mặc dù xã hội ngày càng phát triển, người ta có thể tìm kiếm thông tin bằng nhiều phương thức khác nhau, nhưng vai trò của những cuốn sách vẫn vô cùng quan trọng. Nhà văn M. Gorki đã từng nói: Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới. Câu nói này của ông mang giá trị rất lớn trong việc khích lệ tinh thần của chúng ta, giúp chúng ta thêm yêu hơn những cuốn sách.
Từ xưa đến nay, sách gắn liền với những chặng đường phát triển, sự thay đổi của nhân loại. Sách có thể được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Sách thời kỳ trước có thể làm bằng đá với những nét khắc chữ, hoặc ghi trên những mai rùa, những thẻ tre, hoặc những tấm da cừu dày dặn chắc chắn. Theo thời gian, xã hội phát triển, con người phát minh ra giấy, mực, máy in, nên sách được in trên giấy rất đẹp và phong phú. Sách là kho tàng trí tuệ của nhân loại, vô số những kiến thức, những kinh nghiệm cũng như những chia sẻ quý báu được ghi trên sách, để truyền bá những điều bổ ích đến với con người. Từng trang sách như thể hiện tài năng, sự tâm huyết cùng những tâm tư, nguyện vọng của tác giả muốn gửi gắm đến người xem. Sách có thể vượt qua mọi rào cản, giúp mọi người trên trái đất lại gần nhau hơn.
Sách là thứ rất quan trọng và cần thiết đối với con người. Sách cho chúng ta thấy những kiến thức mới, những chân trời mời, giúp mọi người phát triển trí tuệ, hiểu thêm những điều mình chưa biết, chưa từng xem qua. Khi còn nhỏ, sách dạy ta biết đọc, biết viết…Lớn hơn chút nữa, sách giúp chúng ta biết đến từng môn học, từng lĩnh vực khác nhau, từ văn học, toán học, ngoại ngữ cho đến lịch sử, khoa học tự nhiên…. Tất cả những điều được tìm hiểu, đúc kết qua bao nhiêu năm tháng đều được gói gọn trong từng trang sách. Sách không chỉ giúp con người tìm hiểu kiến thức, mà còn giúp chúng ta hoàn thiện tâm hồn, hoàn thiện bản thân qua những trang sách về văn học, nghệ thuật. Có thể thấy, sách thật sự rất cần thiết với tất cả chúng ta. Nếu không có sách, không có những trang kiến thức lắng đọng qua từng trang sách, chắc chắn con người sẽ mãi sống trong sự u mê, dốt nát, không có kiến thức, cũng không biết đến những điều mới mẻ, những điều tốt đẹp ở bên ngoài kia. Không ai là không cần đến sách. Dù trẻ hay già, dù người giàu có hay nghèo khổ, nhà khoa học đến người bình thường, tất cả đều cần đến sách. Bởi con người là hữu hạn nhưng tri thức là hữu hạn. Không một ai có thể khẳng định rằng mình tinh thông, tài giỏi tất cả mọi lĩnh vực. Có người tài giỏi về văn học, có người lại giỏi về toán học. Nhưng tri thức không bao giờ là đủ, nếu ta chịu khó tìm tòi, học hỏi, đến một ngày nào đó nhất định ta sẽ cần dùng đến những điều ta được đọc trong sách. Việc học không bao giờ là thừa, và học tập thì không thể thiếu những trang sách.
Sách rất cần thiết trong cuộc sống, nhưng sách và những kiến thức trong sách không phải ngẫu nhiên mà đến với con người. Chỉ khi chúng ta muốn học, muốn tìm hiểu, mở mang tri thức, chúng ta mới tìm đến sách. Khi đó, sách sẽ trở thành những người bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc sống, đem đến cho ta bao điều bổ ích, lý thú. Đọc sách làm sao để hiểu rõ được mấu chốt của vấn đề, và để áp dụng được vào thực tiễn cũng rất quan trọng. Không nên đọc xong rồi để đó, mà khi đọc, chúng ta cần tìm hiểu thật kỹ những gì trong sách viết, sách dạy chúng ta, khi đó, sách sẽ thật sự có ích và trở thành thứ không thể thiếu, giúp đỡ cho ta rất nhiều điều trong cuộc sống.
Qua đây có thể thấy rằng, câu nói của tác giả M. Go- rơ- ki: “ Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới” là một lời khuyên vô cùng bổ ích với chúng ta. Ông muốn nhấn mạnh cũng như nêu rõ tầm quan trọng của việc đọc sách đối với con người, giúp chúng ta thêm yêu quý và trân trọng hơn những cuốn sách.
Một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội hiện nay là tri thức giả. Anh chị hãy viết bài văn Bàn luận về tri thức giả trong xã hội hiện nay của con người.
Câu trả lời của bạn
Tri thức là một yếu tố không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, nó là yếu tố quyết định đến sự phát triển lớn mạnh của đất nước. Chính vì thế mà giáo dục luôn là một lĩnh vực được nhà nước vô cùng trọng dụng. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực về giáo dục được cải thiện về mặt trình độ của dân trí thì cũng có mặt tiêu cực đó là tri thức giả.
Tri thức là những kho tàng kiến thức của toàn nhân loại về tấc cả những sự vật và hiện tượng của thiên nhiên và xã hội. Đó là những tích lũy được phát hiện từ bao đời nay. Vậy đã là tri thức rồi mà lại còn có cả tri thức giả, vậy chúng ta hiểu tri thức giả đó là gì? Đó là hiện tượng một bộ phận ở trong con người chúng ta học tập hời hợt hay còn gọi là học vẹt dẫn đến những tri thức tối mà vẫn có công việc ổn định như những người khác. Nó giống như cái lối học vì bổng, công danh nên học giống như một sự bắt ép và cưỡng chế chứ không phải là học để tìm hiểu nên những hiện tượng lí thú xung quanh mình. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ đi tìm lôi tri thức giả theo hai hướng.
Hướng thứ nhất đó là học tập có mục đích nhưng đó chỉ là cho có công ăn việc làm ổn định. Biểu hiện của lối này đó chính là học giống như học vẹt hay giống như một cái máy chỉ biết làm theo nhưng khi đi thi họ cũng mong là chỉ đỗ đạt được. Nhưng khi thi đã xong hay là có công việc rồi thì họ sẽ quên hết những cái môn lí thuyết ấy,họ chỉ giữ lại những cái của họ để vận dụng vào công việc mà thôi.
Hiện nay có nhiều tri thức giả, đó là những cô cậu sinh viên khi đến kì thi mới lao đầu vào học,để rồi khi kì thi qua đi thì không còn nhớ gì trong đầu nữa. Nói tóm lại là họ học để phục vụ cho công việc đi làm sau này còn những kiến thức khác thì không quan tâm, kể cả về vấn đề pháp luật hay lịch sử của đất nước. Đó phải chăng là tri thức giả hay sao, như vậy thì học cũng như không học.
Thứ hai là không hề học tập nhưng lại trở thành những cán bộ cấp cao của nền giáo dục,đây là một vấn nạn hết sức nghiêm trọng cần đặc biệt quan tâm hơn nữa. Những cán bộ chỉ đạo một hệ thống trường học của cả một quận hay huyện lại không có một chút kiến thức nào, họ chỉ giỏi trỏ tay chỉ đạo này nọ mà không có một suy luận đúng sai gì. Bạn thử đặt ra câu hỏi xem làm cách nào để họ có thể ngồi lên được chiếc ghế cao cấp như vậy hay là không tài giỏi không có một chút tri thức thì tại sao họ lại làm được.
Thế nhưng trong bộn bề của cuộc sống có rất nhiều điều mà ta không hề ngờ tới. Những vị trí tri thức giả ấy lại tìm cách để ngồi lên chiếc ghế mà đáng lẽ ra người tài giỏi hơn xứng đáng được ngồi. Ngày nay càng có nhiều tiền thì rất nhiều vấn đề được giải quyết nhưng nó lại làm hỏng cả một xã hội.
Vấn đề tri thức giả hiện nay nó để lại một hậu quả vô cùng to lớn, người thì có tài nhưng lại không có tiền để có thể làm đúng nghành mình học ra nhưng người không học mà có tiền thì có thể ngồi trên cao khuơ tay múa chân chỉ đạo, nó làm cho cả đất nước, xã hội bị vạ lấy, làm sao có thể phát triển được.
Chính vì vậy mà mỗi chúng ta cần phải học tập thật nghiêm túc,không nên học chỉ vì lấy danh lợi hay chức vị gì, hãy cùng nhau xây dựng một đất nước hòa bình thịnh vượng và không để cho người không có tri thức cai trị như vậy.
Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”. Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng đó.
Câu trả lời của bạn
Pa-ven cooc-sa-gin từng trăn trở ” Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho ra sống. Đừng để sau này phải hối tiếc vì những năm tháng đã sống hoài sống phí”. Thật vậy, hãy sống sao để khi chúng ta sinh ra mọi người cười, khi ta chết đi, mọi người đều khóc. Cuộc sống đôi lúc không mỉm cười với cuộc sống. Đó là những con người đáng quý, đáng trân trọng – Những người không chịu thua số phận.
Có thể nói, ” những người không chịu thua số phận” là khái niệm mà trong mỗi chúng ta ai cũng có một định nghĩa riêng. Mỗi khi nhắc đến ” số phận” – chỉ hoàn cảnh khó khăn, hay những bất hạnh về vật chất(khuyết tật, khiếm khuyết…), người ta thường nhắc đến sức mạnh tâm linh như chúa trời, thần phật… hay quy luật nhân -quả. Nguyễn Du – đại thi hào dân tộc từng viết:” Ngẫm thay muôn sự tại trời”. Song, trong cuộc sống ngày nay, lại tồn tại con người không chịu thua số phận. Họ là những người có ý chí, nghị lực, có sức mạnh phi thường vương lên để thành công trong cuộc sống. Họ không chấp nhận những bất hạnh, những khốn khổ của mình. Họ khác với những con người chịu thua số phận, cam chịu hoàn cảnh của mình, không có ý thức vươn lên trong cuộc sống, trong xã hội. Họ chính là hạt mầm thuần túy của cuộc sống.
Vậy, ” những người không chịu thua số phận” là ai? Họ là những người có quan niệm đúng đắn về cuộc sống. Với họ, cuộc sống vốn dĩ được coi là phép thử tinh thần. Họ đều là người đã từng chán nản với cuộc sống, nhưng để vượt lên số phận, họ đã lạc quan hơn, có cái nhìn mới hơn về cuộc sống. Họ còn là người tự phục vụ được bản thân, tự nuôi sống chính mình mà không cần ” ăn bám”, nhờ vả vào xã hội. Chàng trai người Úc – Nick vujicic là một trong số họ. Anh sinh ra với cơ thể không được bình thường. Tưởng chừng tương lai của cậu bé như anh sẽ là một màu đen xám xịt nhưng anh chính là người tự cầm cọ vẽ lên cuộc sống mình những sắc màu. Hơn bao người lành lặn khác, anh tự lập gia đình, tự hoạt động cá nhân, tự bước đi bằng cơ thể của mình, anh đem nghị lực sống truyền đi khắp nơi… giống như anh, bao người khuyết tật khác cũng tự kiếm tiền từ chính đôi tay, đôi chân của mình bằng nhiều công việc trong cuộc sống. Từ đó, mỗi người họ trở thành tấm gương sáng trong cuộc sống. Tấm gương như Nguyễn Ngọc Ký – người thầy với đôi tay bại liệt đã vươn mình lên trên hoàn cảnh khó khăn trở thành một nhà báo ưu tú. Mọi người nhắc đến ” những người không chịu thua số phận” là nhắc đến những tấm gương sáng về nghị lực, về niềm tin, về sức mạnh diệu kỳ và giới hạn con người trên đường đời. Qua những biểu hiện ấy, ta có thể kết luận rằng ” những người không chịu thua số phận” là những con người tuyệt vời, hoàn hảo!
Có ai đã từng thắc mắc rằng ” do đâu mà số phận không thể đánh bại họ?” Cội nguồn của sức mạnh tinh thần ấy đều xuất phát từ chính bản thân họ. Họ có ý chí vươn lên trong cuộc sống, họ có niềm tin vào bản thân. Có ai đã từng nói ” Mất niềm tin vào bản thân là mất tất cả”. Vậy, họ có niềm tin là có tất cả bao gồm cả sự thành công. Nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng nói ” Đời người phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Mỗi bản thân con người họ đều nuôi cho mình một động lực mạnh mẽ tiến tới tồn tại trong cuộc sống. Tự xây dựng cho mình ý chí, niềm tin là một thử thách lớn nhưng những con người không chịu thua số phận đã vượt qua thử thách ấy để tiến tới tương lai, hoài bão, mục đích sống của mình. Sâu trong họ là ý thức giác ngộ về lý tưởng sống, họ luôn có khao khát sống có ý nghĩa, sống được cống hiến. Bên cạnh nguyên nhân từ bản thân, gia đình và xã hội cũng có vai trò giúp họ ” không chịu thua số phận”. Gia đình là một yếu tố quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Gia đình luôn luôn quanh ta, theo ta từng bước đi của cuộc sống. Chính nhờ sự động viên, lạc quan của người thân mà nhiều người đã vượt lên mặc cảm, tự ti vươn lên trong cuộc sống. Nhà văn người Mỹ Helen Keller là một ví dụ. Bà nhận được sự giúp đỡ động viên tận tình từ cô giáo khiếm khuyết của mình. Từ đó, bà quên đi căn bệnh mù, điếc, câm bẩm sinh của mình và vươn lên thành một nhà văn, nhà báo xuất sắc. Quả thực, những người không chịu thua số phận là cổ nhân vật trong ” truyện cổ tích đời thường”.
Nếu như con chim đem đến cho đời tiếng hót, bông hoa đem cho đời hương thơm thì ” những người không chịu thua số phận” đem cho cuộc sống bao điều tốt đẹp. Tố Hữu từng viết:
“Nếu là con chim, chiếc lá
Khi con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu phải nhận riêng mình”.
Mỗi con người họ tự xây dựng lên cuộc sống của mình để rồi giúp ích cho xã hội. Bản thân họ tự nuôi sống được chính mình, tự kiếm được tiền lương như bao con người khác mà không ăn bám vào xã hội, dựa dẫm vào xã hội. Làm những nghề như nhà văn, nhà thơ, giáo viên, công chức,… Họ cùng với mọi người cống hiến cho đất nước, giúp cuộc sống ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy có nhiều bất hạnh, có những khó khăn, họ quên đi để dành lại niềm vui trong cuộc sống. Từ những gì từng trải, họ biết đồng cảm với con người có hoàn cảnh khó khăn hơn, éo le hơn, bất hạnh hơn mình. Nhà văn người Mỹ Helen Keller từng nói: ” Tôi từng khóc vì không có giầy để đi mà quên rằng còn có người không có chân để đi giầy”. Bởi vậy, những con người không chịu thua số phận ” cùng nhau đoàn kết vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, từ họ, ta còn thu lại được cho mình những tấm gương về nghị lực sống, lý tưởng sống. Những tấm gương ấy luôn là nguồn động lực sống cả những người lành lặn và người có hoàn cảnh khó khăn. Ta không thể phủ định rằng ” những người không chịu thua số phận” là những người có vai trò quan trọng trong cuộc sống.
Bên cạnh ” những người không chịu thua số phận ” còn tồi tại nhiều người cam chịu số phận, chấp nhận số phận, không tự mình vươn lên trong cuộc sống. Họ ăn bám vào gia đình, xã hội, trở thành gánh nặng của con người. Hay còn những con người lành lặn mà không biết vươn lên, lạc quan trong cuộc sống mà luôn tuyệt vọng, xoáy sâu vào quỹ đạo của cuộc đời. Vậy nên, mỗi chúng ta còn có bài học cho riêng mình từ ” những người không chịu thua số phận”. Con người chúng ta nên có ý chí vươn lên trong cuộc sống trong lao động và học tập. Chúng ta nên ca ngợi, giúp đỡ con người có hoàn cảnh khó khăn để họ có ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Mùi hương hoa có thể bay theo gió nhưng hương thơm từ ý chí, nghị lực của ” những người không chịu thua số phận” không bay ngược theo gió thời gian”. Từ những tấm gương ấy, ta nhận ra cuộc sống còn nhiều người thật vĩ đại, thật kỳ diệu mà ta lại thật nhỏ bé, khiêm nhường. Là học sinh, ta cần cố gắng trong học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành công dân tốt.
Suy nghĩ của em về câu nói ”Khiêm tốn thật thà dũng cảm“.
Câu trả lời của bạn
Con người chúng ta có rất nhiều đức tính,ngoài những đức tính tốt thì còn có những đức tính xấu như là ích kỉ,hẹp hòi… Thế nhưng đáng chú ý và ca ngợi hơn đó là những đức tính tốt. Tiêu biểu cho đức tính tốt ấy phải kể đến đó là khiêm tốn thật thà và dũng cảm.
Vậy thì thế nào gọi là khiêm tốn? đó là một đức tính tốt của con người, đó là khi con người có một sự đánh giá bản thân không quá cao so với người khác mặc dù là mình giỏi. Khiêm có nghĩa là khiêm nhường, tốn có nghĩa là từ tốn. Họ luôn đánh giá mình ở một mức độ thấp hoặc là bình thường so với mọi người. Họ có tinh thần học hỏi mọi người xung quanh kể cả đối với những người không giỏi bằng mình.
Thật thà là một đức tính tốt của con người,chính vì thế mà chúng ta cần được giữ gìn và phát huy. Thật thà là đức tính con người mà không biết nói dối hay lừa bịp ai cả. Hay nói cách khác thật thà chính là những vấn đề vốn dĩ nó là sự thực.
Dũng cảm là một tinh thần hay là một hành động thể hiện được cả sự dũng cảm. Đó là khi người ta không nghĩ đến cái chết nữa,mọi sự khó khăn và nguy hiểm đều bị lòng dũng cảm vượt qua một cách dễ dàng hơn. Nói tóm lại thì dũng cảm là một hành động quên đi bản thân mình và vượt qua mọi khó khăn và thử thách kể cả cái chết.
Trên đây chính là ba đức tính cần thiết đối với mỗi con người chúng ta,đặc biệt là ở trong cuộc sống có muôn vàn khó khăn và thử thách như hiện nay. Ba đức tính ấy được thể hiện cả khi đang còn nhỏ và khi lớn lên rồi thì đức tính đấy sẽ được biểu hiện một cách rõ ràng và sâu sắc.
Ví dụ như là một em học sinh cấp một học rất giỏi và trở thành một học sinh xếp thứ nhất nhưng mà không vì thế mà em học sinh đó tỏ ra kiêu ngạo mà ngược lại nó rất hòa đồng với bạn bè và hay giúp đỡ những bạn bè học kém hơn mình, luôn coi những lời khen người khác giành cho mình là một lời khích lệ bản thân. Đó chính là biểu hiện của sự khiêm tốn. Hay là khi một bạn học kém nhưng khi kiểm tra không hề giở tài liệu thì đó chính là thật thà. Làm việc gì sai mà biết đứng ra nhận lỗi thì đó là dũng cảm.
Hoặc có thể là khi lớn lên thì những đức tính kia cũng được biểu hiện bằng những hành động lớn lao hơn. Đó là giúp đỡ những đồng nghiệp khác khi họ gặp khó khăn hay là chẳng may vi phạm pháp luật thì cũng không hề trốn tránh mà nhận mọi tội lỗi để được giảm nhẹ.
Sự dũng cảm còn được thể hiện cả trong truyền thống đấu tranh yêu nước của dân tộc ta, những người anh hùng thời cách mạng đó đã xả thân vì nước nhà mà không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử.
Những người có ba đức tính ấy sẽ được mọi người yêu thương quý trọng hết mực. Vì những đức tính ấy đánh giá được sự đúng đắn và trưởng thành trong mỗi con người. Tuy nhiên thì ba đức tính ấy không hề tồn tại một cách tự nhiên mà chúng ta phải có sự rèn luyện và tu dưỡng cho bản thân.
Qua đó thì mỗi chúng ta hãy xây dựng và rèn luyện tốt ba đức tính ấy. Nó không mang những sự đánh giá đúng đắn của người khác về mình mà còn được mọi người yêu mến kính trọng.
Bình luận câu tục ngữ “Đất tốt trồng cây rườm rà Những người thanh lịch nói ra dịu dàng” và ” Đất xấu trồng cây khẳng khiu Những người thô tục nói điều phàm phu”.
Câu trả lời của bạn
Giao tiếp là một chuẩn mực rất quan trọng để đánh giá con người. Ứng xử, giao tiếp thế nào để người đối diện có thiện cảm với chúng ta là một việc rất khó và không phải ai cũng làm được. Để khuyên răn mọi người giao tiếp, ứng xử cho tốt, tục ngữ dân tộc ta có câu:
Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng
Đất xấu trông cây khẳng khiu
Những người thô tục nói điều phàm phu.
Những câu tục ngữ này nhằm dạy bảo chúng ta ăn nói, cứ xử sao cho phù hợp, để trở thành những người thanh lịch chứ không phải những người buông ra những lời nói thô tục. Ở câu tục ngữ đầu tiên, có thế thấy rõ ý được nói đến ở đây là đất có màu mỡ, tươi tốt thì cây sẽ phát triển tươi tốt. Cũng như vậy ở trong giao tiếp ứng xử, những người văn minh, thanh lịch, có nhân cách tốt thì sẽ nói ra những điều nói lịch sự, có văn hóa, làm hài lòng người nghe. Ở câu tiếp theo lại nói đến nơi đất đai xấu, khô cằn, đương nhiên cây sẽ không phát triển tươi tốt mà khẳng khiu, xơ xác. Tương tự những con người thô tục, nhân cách khong tốt thì luôn nói ra những điều xằng bậy, cục cằn, khó nghe. Hai câu tục ngữ bằng phép so sánh cụ thể giữa cây và người, đồng thời thể hiện sự đối lập giữa người thanh lịch và người không có văn hóa. Đây cũng là một lời khuyên dành cho chúng ta, rằng phải rèn luyện ăn nói sao cho phù hợp với hoàn cảnh, thể hiện sự văn minh lịch sự ở bất cứ đâu.
Trong cuộc sống sẽ luôn tồn tại nhiều loại người, có người tốt kẻ xấu, nên cũng sẽ có người thanh lịch và kẻ phàm phu. Những người thanh lịch, có đạo đức, nhân cách tốt đương nhiên sẽ biết cách cư xử phù hợp trong mọi hoàn cảnh, điều này sẽ giúp ích cho họ rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống. Ngược lại, những người thô tục, đạo đức kém, thiếu nhân cách sẽ thường buông ra những lời nói thiếu suy nghĩ, gây tổn thương hoặc xúc phạm đến người khác. Những người như vậy đương nhiên sẽ bị xã hội khinh ghét, và chắc chắn sẽ gặp thất bại trên đường đời.
Có thể nói, ngôn ngữ, khả năng ứng xử, giao tiếp chính là cách biểu lộ tình cảm, suy nghĩ, tư tưởng giữa con người với nhau. Nhờ có giao tiếp, con người mới có thể trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau học tập, làm việc cũng như trở nên thân mật, gần gũi nhau hơn. Cách giao tiếp, ứng xử của một người phản ánh một phần nào đó rất rõ nét tính cách của người đó. Chính vì thế, vô hình chung người đối diện sẽ đánh giá con người bạn qua cách giao tiếp, ứng xử, để từ đó đối xử với bạn theo ấn tượng bạn để lại với họ.
Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng đã biết nói lời hay ý đẹp, nói những lời làm vừa lòng người khác. Chúng ta phải có nhân cách đạo đức tốt, có nền tảng tri thức, văn hóa vững chắc mới có thể đưa ra những câu nói có văn hóa, phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh sống. Vậy nhưng ăn nói dễ nghe không có nghĩa là nói những lời xu nịnh, hoa mỹ rẻ tiền để làm vừa lòng người khác. Bởi chúng ta đều biết rằng, con người cần phải đối xử thật lòng với nhau. Nếu chỉ biết xu nịnh người khác để đạt được mục đích, chắc chắn một ngày người xung quanh sẽ đánh giá bạn là người không chung thực và không coi trọng bạn nữa.
Giao tiếp, ứng xử thật sự rất quan trọng trong cuộc sống. Chỉ bằng giao tiếp, ứng xử khéo léo mà đôi khi chúng ta sẽ có được thành công. Vậy nên mỗi người hãy thường xuyên rèn luyện giao tiếp, ứng xử, trở thành những người văn minh, thanh lịch đúng nghĩa, để mỗi câu ta nói ra sẽ làm vui lòng người đối diện chứ không phải những câu nói xúc phạm, làm tổn thương người khác.
Bình luận bài về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh.
Câu trả lời của bạn
Phan Châu Trinh sinh năm 1872 và mất năm 1926, là một nhà chiến sĩ yêu nước nổi tiếng. Ông luôn ý thức được dùng văn chương để làm cách mạng, chính vì thế mà những tác phẩm của ông đều mang tính chất hùng biện và lập luận chặt chẽ,đanh thép,thấm nhuần được tư tưởng yêu nước.Một trong những tác phẩm chính của Phan Châu Trinh đó là đạo đức lí luận đông tây và lí luận về xã hội ở nước ta.
Nổi bật lên trong đoạn trích là dũng khí của một người yêu nước. Qua đó có thể vạch trần được tình trạng đen tối của xã hội,và đề cao tư tưởng đoàn thể vì sự tiến bộ, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Với đoạn trích này thì tác giả muốn hướng tới cho toàn thể con người Việt Nam,khôi phục được ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự phát triển của đất nước.
Vậy qua đó chúng ta hãy tìm hiểu xem cái lí luận xã hội được tác giả nhắc tới đó là gì? Đó có nghĩa là lí luận của chủ nghĩa xã hội, coi trọng sự bình đẳng của con người, không chỉ là quan tâm tới từng gia đình hay quốc gia mà còn đến cả một thế giới. Theo như Phan Chu Trinh thì trong xã hội Việt Nam đương thời thì gia đình nào biết gia đình nấy và lí luận quốc gia thì quốc gia nào lo cũng cố, phát triển quốc gia nấy. Ông cho rằng hai lí luận này đều tiêu vong và đó chính là nguyên nhân dẫn tới mất nước.
Phan Chu Trinh đã chỉ rõ: ở Việt Nam chưa có luân lí xã hội. Ông đã viết: “Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến, so với quốc gia luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều. Một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lí được, cho nên không cần cắt nghĩa làm gì”. Ý của tác giả thì luân lí xã hội chẳng qua là tình cảm bạn bè giữa người này với người này. Tiếp đó tác giả đã so sánh quan điểm và nhận thức của người Châu Âu đối với người Việt Nam để nhấn mạnh rõ tình trạng trên.
Không dừng lại ở đây, ông còn nhấn mạnh cả chính quyền phong kiến thối nát,là nguyên nhân gây ra tình trạng này, tác gải còn nêu ra cả tình trạng của vua quan ra sức bóc lọt, vơ vét của dân chúng mà không hề quan tâm tới đến lợi ích của nhân dân “Dẫu trôi nổi cùng cực thế nào, miễn là có kẻ mang đai đội mũ ngất ngưởng ngồi trên, có kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc lạy dưới, trăm nghì năm như thế cũng xong”.
Bên cạnh phê phán bọn tham quan thì tác giả cũng đã chỉ ra được sự hèn kém của dân mình đó là “dầu tham, dầu nhũng dầu rút tỉa của dân thế nào cũng không ai bình phẩm; dầu lấy lúa của dân mua vườn sắm ruộng, xây nhà làm cửa cũng không ai chê bai”.
Cuối cùng đó là thái độ gió chiều nào thì xoay chiều ấy, thấy được quyền thế thì chạy theo quỵ lụy và dựa dẫm, nào lo cho quan rồi lót cho quan, nào chạy ngược rồi chạy xuôi: Thương ôi! Làng có một trăm dân mà người này đối với kẻ kia đều ngó theo sức mạnh, không có chút gì gọi là luân lí đạo đức cả”.
Theo tác giả thì muốn có luân lí xã hội thì phải gây dựng đoàn thể để có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống của chúng ta. Đồng thời thì xóa bỏ chế độ phong kiến đã mục nát để xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa theo đúng như nghĩa của nó, nâng cao được ý thức của dân trí, hướng cho dân tới mục tiêu để giành được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc.
Với phng cách chính luận độc đáo khi thì từ tốn, khi thì mềm mỏng, khi thì đánh thép đầy sức thuyết phục.Phan Châu Trinh đã cho chúng ta thấy được thực trạng về luân lí ở nước ta hiện nay, đồng thời đó còn là một lời nhắc nhở mọi người hãy nêu cao tinh thần đoàn kết và có ý thức trách nhiêm với quốc gia của mình.
Nghị luận xã hội về trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ.
Câu trả lời của bạn
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Mỗi khi đọc từng câu từng chứ trong bài ca dao này thì ta lại thấy được công lao của cha mẹ thật to lớn không gì có thể so sánh được. Người đã sinh ra ta, nuôi ta nên người mà không ngại vất vả khó nhọc. Chính công lao đó khiến cho người con không thể nào quên được, sẽ luôn ghi nhớ suốt cả cuộc đời này, đồng thời chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ. Đây cũng chính là trách nhiệm của mỗi người con nên làm đối với người có công nuôi dưỡng và sinh thành ra mình.
Từ khi nằm trong bụng mẹ chưa được sinh ra thì mỗi người con đã nhận được sự chăm sóc của người cha và tình yêu thương trông chờ của người mẹ và khi được sinh ra thì mẹ nuôi ta lớn bằng dòng sữa ngọt ngào rồi trông chờ cả những bước đi đầu tiên của con, tập cho con đi, tập cho con nói, hạnh phúc nhất là được nghe con mình kêu được hai tiếng cha mẹ đầu tiên.
Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó thôi nhưng ngoảnh lại con đã khôn lớn thì cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ lại vất vả hơn khi nuôi chúng ta đi học. Cho dù có khó khăn vất vả tới đâu hay phải làm lụng suốt ngày thì cha mẹ cũng yêu thương chăm lo cho con cái hết mực. Không có cha mẹ nào không yêu thương con mình. Chính vì thế công lao của cha mẹ như trời biển cho nên con cái cần phải có trách nhiệm đối với cha mẹ.
Khi còn nhỏ chúng ta chưa đủ sức để kiếm tiền, chưa đủ trưởng thành để làm những công việc nặng nhọc. Công việc của chúng ta lúc này là học nhưng học hải chăm ngoan,nghe lời thầy cô giáo, nghe lời bố mẹ để đạt được điểm cao trong học tập. Có như vậy thì cha me mới yên lòng, mới vui vẻ hạnh phúc được.
Khi con cái đã đủ chín chắn và trưởng thành thì cha mẹ cũng đã già yếu đi rất nhiều, và đây chính là thời gian chúng ta nên làm để báo hiếu cho cha mẹ. Báo đáp ở đây không phải là kiếm ra thật nhiều tiền rồi đưa cho cha mẹ là hết nghĩa vụ và trách nhiệm mà còn làm chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ mình khi đã về già. Bởi khi già đi cha mẹ chúng ta thường rất cô đơn vì con cái thường bận rộn từ công việc này đến công việc khác,không có nhiều thời gian giành cho cha mẹ. Chính vì thế cho nên để trở thành chỗ dựa tốt cho cha mẹ, bên cạnh chăm lo đầy đủ cuộc sống vật chất thì còn phải chăm lo đầy đủ về cuộc sống tinh thần cho cha mẹ. Hãy thu xếp thời gian để cùng ở bên cha mẹ, tâm sự và trò chuyện cùng cha mẹ nhiều hơn.
Những việc người con nên làm cùng khi cha mẹ về già đó chính là ăn một bữa cơm ngon cùng bố mẹ, cùng kể những câu chuyện thơ bé, ôn lại những kỉ niệm của gia đình hay là vào những ngày lễ của cha mẹ, dịp nào đó thì nên tổ chức đông đủ tất cả anh em để sum vầy, để cho bố mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Cuộc sống không phải người con nào cũng làm được như vậy, có người thì nghĩ chỉ cần đưa thật nhiều tiền cho cha mẹ là được rồi lại lao vào công việc và những cuộc vui cùng bạn bè dẫu họ biết rằng cha mẹ đang ở nhà ngóng trông con mình.
Ở đời ai cũng có bạn bè cũng có quan hệ xã hội nhưng mà đừng quá sa vào những đam mê quá mà bỏ quên người đã sinh thành ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta nên người
Nhiều người còn cho rằng cha mẹ là gánh nặng của họ mà không hề ngần ngại khi đưa họ vào viện dưỡng lão, nơi mà đáng lẽ ra ở đó chỉ có những người neo đơn được ở. Đúng như người xưa đã nói:
“Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”.
Vậy đấy, công lao cha mẹ rất lớn lao và cho dù đi hết cả cuộc đời này thì người con vẫn không thể báo đáp được công lao to lớn ấy. Vì vậy, khi còn có thể thì chúng ta hãy đền đáp công ơn đó từ những việc làm đơn giản nhất, hãy là chỗ dựa vững chắc nhất cho cha mẹ khi về già.Đây chính là nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ mình.
Anh chị hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh chị về tình anh em trong gia đình.
Câu trả lời của bạn
Mối quan hệ giữa anh chị em trong một gia đình được nhân dân ta hết mực coi trọng từ xưa cho tới nay. Mối quan hệ ấy đã và đang được nhân dân ta gửi gắm trong rất nhiều câu ca dao tục ngữ.” “Anh em như thể tay chân”hay lá lành đùm lá rách”. Qua đó, ông cha ta muốn khuyên con cháu phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đừng gây bất hòa với nhau.
Tình cảm anh chị em trong gia đình là một tình cảm hết sức thiêng liêng và đặc biệt nhưng í tai lại quan tâm tới nó. Vậy thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tình cảm an hem trong gia đình đó là gì? đó là mối quan hệ giữa những người có cùng huyết thống với nhau trong một gia đình nhưng nó lại không đơn giản như thế mà nó còn là tình cảm yêu thương quý trọng lẫn nhau,chia sẻ với nhau. Đó là tình cảm thiêng liêng xuất phát từ mỗi cá nhân không hề có vụ lợi hay là giả dối với nhau. Đó còn là tình cảm mật thiết gắn bó, có thể là sự hi sinh cho nhau mà chẳng tính toán thiệt hơn.
Từ khi đang còn nhỏ thì chúng ta được bố mẹ dạy là anh em trong một gia đình thì phải yêu thương đùm bọc đoàn kết với nhau còn khi chúng ta đi học thì thầy cô lại dạy dỗ về tình cảm anh em qua những câu chuyện cổ tích như là sự tích trầu cau hay là sự tích cây khế. Mỗi câu chuyện mang một nội dung khác nhau nhưng lại chứa được một ý nghĩa giống nhau.
Qua câu ca dao tiếp theo chúng ta lại càng hiểu hơn về tình cảm an hem trong gia đình:
“Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”
Vậy đấy, tình cảm anh em là như vậy, cho dù anh em mình có như thế nào di chăng nữa thì tình cảm anh em vẫn thế, vẫn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau như thể tay và chân chẳng thể vứt bỏ được.
Tình cảm ấy giống như một bộ phận trên cơ thể của chúng ta,nếu như muốn chấm dứt thì đồng nghĩa với việc giống như thiếu đi tay hoặc chân. Hãy thử nghĩ xem nếu như chúng ta không có thứ tình cảm thiêng liêng ấy thì cuộc sống thật tẻ nhạt biết bao nhiêu. Khi có chuyện vui buồn thì chúng ta có anh chị em để cùng nhau tâm sự, chia sẻ.
Tình anh em sâu đậm khiến cho trời đất cảm động giữa sự tích trầu cau hóa thành vôi và cây trầu để ở bên nhau trọn đời. Đó còn là một người anh rất đỗi tham lam trong truyện cây khế. Qua những câu chuyện đó ông cha ta muốn nhắn nhủ về tình cảm anh em trong gia đình.
Hiện nay, xã hội càng phát triển thì tình cảm máu mủ anh em càng không được coi trọng như trước đây. Thật xót xa biết bao khi chúng ta biết được những tin anh giết em, em giết anh trên mảnh đất cha ông để lại.Hay là an hem bỏ nhau, dẫn đến xung đột chỉ vì tiền, vì tranh chấp đất đai mà bố mẹ để lại. Có những người mãi lo kiếm tiền mà không hề mảy may để ý đến anh chị hoặc em mình đang cần giúp đỡ cũng khiến cho chúng ta chạnh lòng.
Qua việc nhận thức được tầm quan trọng của tình anh em thì chúng ta phải xây dựng một mối quan hệ gần gũi và gắn bó với nhau. Anh em luôn phải biết nhường nhịn lẫn nhau, chia sẻ đùm bọc nhau để cùng nhau sống tốt hơn. Mỗi người nhường nhịn nhau một tý để tránh gây ra bất hòa hay cãi vã nhau.
Tình cảm anh em rất thiêng liêng và cao quý cho nên chúng ta cần phải tôn trọng và giữ gìn nó.Chúng ta cần rèn giũa tình cảm ấy bởi chúng ta có đi bao xa đi chăng nữa thì cũng không thể nào tìm được một thứ tình cảm thiêng liêng và đáng tự hào đến như vậy.
Em hãy viết bài văn bình luận câu: Cờ bạc là bác thằng bần, Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.
Câu trả lời của bạn
Nhân dân ta đã đúc kết được biết bao nhiêu kinh nghiệm qua những câu ca dao tục ngữ. ngoài những câu nói về kinh nghiệm tự nhiên như “Chuồn bay thấp thì cao, bay cao thi nắng, bay vừa thì râm” hay “dáng mỡ gà thì nắng dáng mỡ chó thì mưa”…thì còn có những câu nói về kết quả của những thói hư tật xấu trên đời. Nổi bật và tiêu biểu trong những câu nói ấy là câu:
“Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết tra chân đi cùm”
Câu nói trên nói về điều gì? Hậu quả của nó gây ra là gì?
Trước hết chúng ta đi giải thích ý nghĩa của câu nói trên. Cờ bạc là một thói hư tật xấu của con người gây ra những tác hại ghê gớm với bản thân, gia đình và xã hội về nhiều mặt: tư tưởng, đạo đức, sức khỏe, kinh tế… Đây là một tệ nạn gây bức xúc trong đời sống của các khu dân cư, xâm phạm đến trật tự trị an xã hội. Nói cờ bạc như bác thằng bần ở đây có nghĩa là cờ bạc có tác hại rất lớn đối với bản thân mọi người trong gia đình của họ. Bần ở đây là bần cùng, nghèo nàn, cờ bạc không mang đến sự giàu sang cho mỗi người mà mang đến sự nghèo khổ bần cùng. Những người như thế thì cửa nhà mang bán hết và có khi còn nặng hơn là đi tù. Tóm lại câu nói kia nói lên tác hại của cờ bạc.
Cờ bạc diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, chơi lô chơi đề hay chơi ba cây. Đó là những hình thức chơi cờ bạc phổ biến nhất hiện nay. Có thể thấy rằng có biết bao nhiêu hình thức cờ bạc, ngoài những hình thức phổ biến trên thì ta còn bắt gặp những hình thức khác như cá độ bóng đá, chơi cá cược, chơi game với nhau hay chơi tổ tôm… tóm lại cờ bạc diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau điểm chung của chúng đều là chơi cá cược bằng tiền, nó đều tạo cảm giác cho người chơi tiếp tục muốn chơi nữa. Bởi khi thắng thì người ta lại muốn kiếm nhiều thêm còn khi thua thì người ta lại muốn gỡ chính vi thế mà cờ bạc rất có hại cho xã hội và bản thân mỗi người.
Cờ bạc được diễn ra vào những ngày lễ hội, khi đó là những khoảng thời gian rảnh cho con người vui chơi giải trí, nếu như cờ bạc mà chỉ nhầm mục đích giải trí cho mọi người thì nó cũng không hề mang hại gì nhưng khi người ta chơi bằng tiền bằng những vật quý giá thì người ta không đên mức khuynh gia bại sản nhưng khi người ta chơi bàng tiền thì nó không còn là thú vui giải trí nữa. các trò game hay pi a hoặc là những trò cá cược thì chỉ cần chơi hay đoán thắng là sẽ nhận được tiền tưởng rằng dễ dàng nhưng lại rất khó chơi bởi vì nó chỉ là trò may rủi mà thôi, đoán tưởng dễ nhưng đôi khi nó lại không giống với ý nghĩ của ta. Còn trò tổ tôm hay chơi bằng tú lơ khơ thì được chơi bằng rất nhiều hình thức từ những cây bài ấy. Đó là chơi tính điểm ba cây ai cao điểm nhất thì sẽ là người thắng. Còn những trò khác nữa như phỏm, tiến lên thì ai hết bài trước hay được ba phỏm và điểm cuối cùng thấp nhất thì người đó thắng. Tóm lại đối với cờ bạc thì những người thắng thì sẽ được hết còn người thua thì mất sạch.
Như ta biết thì hiện nay cờ bạc là một tệ nạn xã hội của con người chúng ta, xuất phát từ một trò chơi giải trí nhưng chúng ta đã biến nó thành một tệ nạn của xã hội. đặc biệt những người nghiện cờ bạc thì rất khó có thể bỏ nó chẳng khác nào nghiện ma túy cả. Chính bởi tác hại của nó đem lại cho xã hội rất lớn nên nó được coi là một tệ nạn xã hội. Chúng ta ai cũng muốn sống một cách nhàn hạ mà không muốn vất vả. Có những người đàn ông nghĩ rằng mình sẽ có thể kiếm tiền theo cách là chơi cờ bạc, làm giàu bằng cờ bạc cho nên nó mới nên chuyện. Thắng thì họ nhất định muốn chơi tiếp để kiếm thêm, khi người ta gàn thì họ nói rằng khi nào kiếm đủ thì sẽ thôi. Nhưng cuộc đời con người biết thế nào là đủ, biết thế nào đáp ứng được cái lòng tham vô đáy của chúng ta. Chính vì thế mà lúc thắng rồi lại đến lúc thua, thua thì không cam tâm mà vẫn muốn chơi để gỡ lại khoản tiền đã mất. Thế rồi nó cứ loanh quanh luẩn quẩn với cái vòng chơi ấy. Hết tiền họ đem biết bao nhiêu đồ trong nhà đi thế chấp đi bán, khi đến cái nhà cũng thế chấp rồi thì lại sinh ra bần cùng hóa làm liều trộm cắp của xóm làng. Có thể nói từ nghiện cờ bạc người ta dấn thân vào con đường tù tội phạm pháp. Thế rồi chẳng mấy mà đi tù vì những hành vi ấy. Như thế có thê thấy rõ được tác hại lớn của cờ bạc là như thế nào.
Mỗi chúng ta hãy cũng chung tay chống lại tệ nạn cờ bạc, hiện nay thì ta vẫn thấy những đại lý sổ xố kiến thiết vẫn mọc ra đầy, nó không xấu nhưng nó mang đến hình thức chơi cờ bạc là lô đề. Không những thế đạo đức con người bị suy thoái bởi cờ bạc, từ chơi đến phạm pháp vì bần cùng rất là nhanh. Nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà nó còn mang đến những ảnh hưởng cho gia đình và người thân của họ. Qua đây ta khẳng định câu nói trên là vô cùng đúng đắn kể cả ngày trước cũng như ngày nay.
Ông cha ta đã đúc kết được biết bao nhiêu là kinh nghiệm qua những câu ca dao ục ngữ, ngoài những câu nói về kinh nghiệm như “Chuồn bay thấp thì cao, bay cao thi nắng, bay vừa thì râm” hay “dáng mỡ gà thì nắng dáng mỡ chó thì mưa”…thì còn có cả những câu nói về thói hư tật xấu ở trên đời, nổi bật và tiêu biểu trong những câu nói ấy là:
“Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết tra chân đi cùm”
Trước hết thì chúng ta hay cùng đi giải thích câu nói ở trên. Cờ bạc là một thói hư tật xấu của con người gây ra những tác hại gê gớm cho bản thân và gia đình xã hội về mọi mặt. Đây chính là một tệ nạn đang gây bức xúc trong đời sống của con người.
Nói cờ bạc như bác thắng bần ở đây có nghĩa là cờ bạc có hại rất lớn tới bản thân mỗi người chúng ta, dính đến cờ bạc thì chúng ta nghèo khổ bần cùng suốt đời. Những người như thế thì cửa nhà mang ra bán hết và có khi là phải đi tù. Tóm lại câu nói kia muốn nói lên tác hại của cờ bạc.
Cờ bạc được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau như là chơi lô đề hay ba cây, đánh bài bạc. Đó là những hình thức phổ biến nhất hiện nay.Có thể thấy được rằng có rất nhiều hình thức của cờ bạc, ngoài những hình thức phổ biến thì chúng ta còn bắt gặp cả hình thức khác như là chơi cá độ bóng đá, cá cược, chơi game… Tóm lại cờ bạc diễn ra bằng nhiều hình thức nhưng nó có một điểm chung đó là chơi bằng tiền,nó đều tạo cảm giác cho người chơi càng chơi thì càng muốn dấn sâu vào. Bởi vì khi thắng chúng ta lại càng có lòng tham kiếm thêm tiền còn nếu như thua thì người ta lại càng muốn gỡ,chính vì vậy mà cờ bạc rất có hại cho bản thân con người và xã hội.
Cờ bạc diễn ra vào những ngày lễ hội bởi đó là những khoảng thời gian rảnh rỗi đối với con người. Nếu như cờ bạc chỉ mang tính chất giải trí thì nó không mang hại cho con người nhưng mà khi người ta bỏ tiền ra chơi thì nó không còn là thú vui giải trí nữa mà nó làm hại đến tinh thần và vật chất của con người.
Các trò chơi như game hay pia,cá cược thì chỉ cần chơi hoặc là đoán thắng thì sẽ được nhận tiền thưởng dễ dàng mà thôi nhưng mà nó lại rất khó chơi bởi nó phụ thuộc vào sự may rủi của chúng ta. Hay là trò tú lơ khơ rồi tổ tôm được chơi bằng rất nhiều hình thức nhưng tất cả đều vô bổ, người thắng thì được hết còn người thua thì mất trắng tay.
Như chúng ta đã biết thì hiện nay cờ bạc chính là một tệ nạn xã hội của con người chúng ta, nó xuất phát từ một trò chơi giải trí nhưng mà đã biến cho nó thành một tệ nạn của xã hội. Đặc biệt là đối với những người nghiện cò bạc thì khó bỏ giống như nghiện ma túy và như đã ăn sâu vào máu. Chính vì những tác hại của nó đem lại cho xã hội mà nó được xem là một tệ nạn xã hội.
Có những người có thể nghĩ đơn giản rằng mình sẽ giàu nhanh bằng cách chơi cờ bạc, làm giàu bằng cờ bạc. Nếu như thắng thì họ muốn được chơi tiếp để kiếm tiền còn khi thua thì tìm mọi cách để gỡ bằng được. Nhưng đối với cuộc đời của mỗi con người thì biết thế nào cho vừa,biết thế nào là đáp ứng được với cái lòng tham đó. Chính vì vậy mà lúc thắng rồi lúc thua như một vòng luẩn quẩn,khi đánh hết tiền rồi không có gì thì họ đem tất cả đồ đạc trong nhà đi thế chấp, bán lấy tiền chơi tiếp.Khi không có thì làm liều trộm cắp của xóm làng và từ đó dấn thân vào con đường tội phạm. Thế rồi chẳng mấy chốc mà đi tù vì những hành vi ấy. Như vậy chúng ta có thể thấy được tác hại khủng khiếp của việc chơi cờ bạc là như thế nào.
Mỗi chúng ta hãy có trách nhiệm để cùng chung tay chống lại tệ nạn cờ bạc, hiện nay thì chúng ta vẫn thấy những đại lí xổ số rồi chỗ ghi lô đề mọc lên rất nhiều, nó không xấu nhưng mà nó mang đến hình thức cờ bạc. Nó không chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân mà còn mang đến những ảnh hưởng cho gia đình và những người xung quanh. Qua đây chúng ta khẳng định được câu nói trên là vô cùng đúng đắn kể cả ngày trước cũng như ngày nay.
Bình luận phân tích ý nghĩa câu tục ngữ Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Câu trả lời của bạn
Ngoài kho tàng câu da cao, thành ngữ, ngạn ngữ nổi tiếng thì chúng ta còn có một kho tàng về tục ngữ rất phong phú. Có thể nói rằng cha ông ta không chỉ sử dụng những câu ca dao để truyền tải những tư tưởng đạo lí mà họ còn khéo léo dùng những câu tục ngữ súc tích ngắn gọn để truyền tải một ý nghĩa nào đó và những câu tục ngữ đó vẫn còn có ý nghĩa mãi cho tới ngày nay. Một trong những câu tục ngữ chúng ta muốn nói đến ở đây đó chính là câu “kiến tha lâu cũng đầy tổ”.
Theo như nghĩa đen thì chúng ta thấy được kiến là một con vật nhỏ bé và yếu ớt biết nhường nào,nó chỉ mong manh gió thổi cũng có thể làm bay được. Là một sinh vật sống ở dưới đất hoặc ở trên các cành cây. Hoạt động của nó là tha thức ăn về tổ,tuy chúng nhỏ bé là vậy nhưng mà chúng rất chăm chỉ cần mẫn trong công việc của mình. Chính sự kiên trì đó đã giúp cho nó tha được thức ăn nhanh đầy tổ của mình. Vậy chúng ta phải hiểu được ông cha ta muốn nói gì ở loài sinh vật này hay chỉ đơn thuần là một câu nói theo nghĩa đen.
Có thể thấy được rằng ca dao tục ngữ dạy cho chúng ta một đức tính kiên trì,lấy tiểu thành đại và lấy nhỏ để góp lớn. Nói tóm lại là muốn nói tới sự chăm chỉ của con người chúng ta.
Còn trong bất kì một công việc gì thì chúng ta cũng phải chăm chỉ. Cuộc sống xoay quanh chúng ta vốn còn có những khó khăn trước mắt nhưng không được gục ngã mà chúng ta phải kiên trì để vượt qua. Cuộc sống từ khi sinh ra chúng ta đều có đau khổ và hạnh phúc không ai giống ai, đó là do tạo hóa sinh ra.giống như việc chẳng có thành công nào mà rải toàn hoa hồng cả, chúng ta phải đi qua những chông gai khó khăn rồi mới mong có được thành công cho bản thân.Chính vì vậy mà chúng ta cần phải kiên trì vì nếu không có sự kiên trì, không có niềm tin thì chúng ta không thể nào vượt qua được những chông gai ấy.
Qua đây chúng ta có thể thấy được câu tục ngữ có một sức sống tiềm tàng và mãnh liệt với hàng nghìn năm tuổi của nó. Những ý nghĩa, tư tưởng luôn được chất chứa trong những câu ca dao tục ngữ ấy, chính vì thế mà ở đây chúng ta học được đức tính kiên trì để vượt qua những khó khăn chông gai trong cuộc sống. Hãy sống kiên trì như con kiến kia, tuy nhỏ bé là vậy nhưng nếu kiên trì thì nó sẽ mang lại thắng lơi, thành công lớn.
Thuyết minh về một lễ hội mà em biết.
Câu trả lời của bạn
Lễ hội văn hóa là một trong những hình thức nghệ thuật văn hóa phi vật thể, cho nên ở Việt Nam một nước mang những phong túc và nền văn hóa phương đông cho nên lai càng có nhiều lễ hội được tổ chức ở đây. Một trong những lễ hội truyền thống đó có cả Lễ Hội trung thu. Nó vừa mang đậm phong cách á châu vừa lại mang những nét riêng của đất nước Việt Nam
Trung thu là lễ hội được diễn ra vào ngày 15 của tháng 8 theo Âm lịch và đã có từ ngàn năm nay. Thời gian mặt trăng tròn nhất và sáng nhất, đây cũng là thời gian người châu Á thu hoạch xong mùa vụ. Người dân tổ chức những lễ hội mà tiêu biểu trong đó là Lễhội tết nguyên tiêu và lễ trung thu. Người Á Đông lưu tâm nhất trong mùa lễ hội này đó là bánh Trung thu, với hương vị khác nhau và thường được thưởng thức với trà, thường là trà đặc.
Trăng tròn là để tượng trưng cho sự đoàn viên, sum họp trong gia đình là lúc moi thành viên trong gi đình về với nhau ăn bánh trôi, nhưng ngày nay thì lễ trung thu là lễ tết thiếu nhi, cho nên ngày này là lúc mọi người quây quần bên nhau, làm nhiều đồ chơi trẻ con và đưa trẻ đi chơi, tổ chức phá cỗ đêm trăng
Bên cạnh đó một tập tục của người người trong ngày tết trung thu chính là người lớn thì uống rượu, thưởng trăng, và hát trống quân; trẻ em thì rước đèn, đi xem múa lân, ca hát các bài hát Trung thu, và vui hưởng bánh kẹo và tục lệ, việc trẻ con thưởng thức bánh kẹo trái cây trong đêm Trung thu này được gọi là “phá cỗ”.
Trong mâm cố của ngày trung thu thì có bánh trung thu, kẹo, mía, bưởi, và các thứ hoa quả khác nữa. Là dịp mà con cái hiểu được sự săn sóc quí mến của cha mẹ đối với mình nên tình cảm, tình yêu gia đình lại càng khắng khít thêm.
Trong dịp này Người Hoa hay tổ chức múa lân trong dịp Tết Nguyên đán còn ở Việt nam, người Việt lại đặc biệt tổ chức múa sư tử hay múa lân trong dịp Tết Trung thu, từ đó đến nay, khi đón trăng, đón Tết Trung thu, mọi người, nhất là các em nhỏ, được người lớn chuẩn bị cho Tết,, múa hát, đánh trống, rước đèn ông sao và các hình con vật, cùng nhiều đồ chơi thích thú
Một điều đặc biệt đó là sau Cách mạng Tháng 8, khi Bác Hồ gửi thư Trung thu cho thiếu nhi cả nước, Trung thu thực sự trở thành Tết của tất cả trẻ em và được tổ chức vui chơi tưng bừng,.. Trung thu hiện đại dù đã có nhiều biến tấu tuy nhiên vẫn giữ được những nét đẹp văn hóa mà người xưa để lại.
Thuyết minh về Ngũ Hành Sơn.
Câu trả lời của bạn
Ngày nay Đà Nẵng là một điểm đến đầy tiềm năng và một điểm đến thân thiện mà nhiều du khách trong và ngoài nước vẫn thường nhắc tới. Trong đó, một trong những địa danh thu hút nhiều người tìm tới đó là Ngũ Hành Sơn- danh thắng lịch sử văn hóa và mang những nét nổi bật hiếm có.
Ngũ Hành Sơn được biết tới là một danh thắng gồm 6 ngọn núi đá vôi nhô lên trên một bãi cát ven biển, và có diện tích khoảng 2 km2 bao gồm những ngọn: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn (lớn, cao và đẹp nhất), Hỏa Sơn (có hai ngọn) và Thổ Sơn, cái tên Ngũ Hành Sơn cũng bắt nguồn từ đó. Là dãy gồm 5 ngọn núi đẹp và mang vẻ hung vĩ
Ngũ Hành Sơn nằm khoảng 8 km về phía Đông Nam, ở trên tuyến đường Đà Nẵng – Hội An, phường g Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Ngũ hành Sơn được biết đến thông qua một truyền thuyết và theo truyền thuyết đó thì do ngày xưa có một ẩn sĩ sống giữa bãi cát mênh mông. Một hôm ông thấy một chuyện lạ, đó là Nữ Thần Naga mang theo một cái trứng đưa cho Thần Kim Quy cất giữ đi để chống lại sự quấy phá của ma quái và thần không quên để lại cái móng vàng để giúp cho việc bảo vệ quả trứng được tốt hơn. Quả trứng ấy nở ra một cô gái xinh đẹp riêng vỏ trứng thì nứt thành năm mảnh hóa thành năm ngọn núi và ngyaf nay người ta gọi năm ngọn núi ấy chính là ngũ hành sơn.
Ngũ Hành Sơn mang những vẻ đẹp mà thiên nhên ban tặng. Ngũ Hành Sơn nổi bật với hình ảnh những bãi cát vàng mịn màng trên các bờ biển từ Non Nước kéo dài đến đảo Tiên Sa. Ở đây mọc lê các loại thảo mộc quý: Thiên tuế, Thạch trường sanh, Cung-nhân-thảo lài trắng, Chương não, Thử lý Tứ quý Ở đây cũng có nhiều loại phong lan đẹp mê hoặc lòng người.
Bên cạnh những di tích lịch sử còn in đậm trong các hang động như mộ mẹ tướng quân Trần Quang Diệu, đền thờ công chúa Ngọc Lan (em gái vua Minh Mạng). Bê cạnh đó còn có những di tích qua các thời kì kháng chiến như Địa đạo núi đá Chồng, hang Bà Tho, núi Kim Sơn, hang Âm Phủ. Thực sự những vẻ đẹp mà Ngũ Hành Sơn mang lại còn ngoài sức tưởng tượng.
Những vẻ đẹp và đặc điểm đặc trưng mà Ngũ Hành Sơn mang lại đã khiến du khách thập phương phải xao xuyến. Người dân nơi đây luôn luôn tự hào về những vẻ đẹp và giá trị lịch sử và giá trị nhân văn mà Ngũ Hành Sơn mang lại. Đó không chỉ là vẻ đẹp mà thiên nhiên mang lại mà còn là vẻ đẹp của nền văn hóa. Chính vì thế Ngũ Hành Sơn đã được nhà nước công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia.
Anh chị hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về việc đọc sách của con người.
Câu trả lời của bạn
Đọc sách là một việc rất quan trọng đối với mỗi con người chúng ta và Bác Hồ cũng đã từng khẳng định vai trò to lớn của việc đọc sách chính vì vậy mà Người không ngừng đọc sách và mãi cho tới ngày nay thì việc đọc sách vẫn vẫn là một việc không chỉ có tầm quan trọng đối với những người còn đi học mà còn giành cho mọi lứa tuổi mọi trình độ.
Chu Quang Tiềm đã từng nói “học vấn không chỉ là việc đọc sách nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn”.
Chính vì đọc sách có tầm quan trọng như là con đường ngắn nhất quan trọng nhất của việc tích lũy nâng cao vốn tri thức để con người chuẩn bị cho cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn để phát triển thế giới mới, không những thế sách là một kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần của nhân loại, sách ghi chép, cô đúc, lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu của loài người qua các thời đại. Chúng ta đọc sách là đọc những cái đã qua những cái thành tựu mà con người đã và đang đạt được, Chúng ta chỉ có thể đọc sách vì nếu muốn tạo ra những thành tựu mới thì trước hết phải biết tiếp thu những thứ đã qua. Sách như là một người bạn đồng hành đưa chúng ta đến với những chân trời mới những tri thức mới mà chúng ta không thể tìm đâu được ngoại trừ trong sách vở. Sách là một kho tàng khổng lồ của những tri thức, đọc sách ta biết thêm về phong tục tập quán của tất cả các vùng miền của tất cả các nơi trên thế giới làm tăng vốn tri thức trong ta. Vì thế việc đọc sách luôn là nhu cầu cần thiết và rất quan trong của mỗi chúng ta, Đọc sách còn giúp ta hoàn thiện bản thân hơn tâm hồn trong sáng hơn sống lành mạnh hơn tránh được những thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội
Người đọc sách là một người luôn luôn tự tin trong giao tiếp bởi lẽ họ luôn làm chủ được kiến thức. Không những thế họ còn là những người biết đối nhân xử thế luôn có thái độ nhã nhặn từ tốn. Họ luôn biết cách xử lý những tình huống một cách khoa học và họ thương ít mắc sai lầm bởi lẽ họ đã đọc được những bài học những thất bại sương máu cảu những thế hệ đi trước để lại nên họ tránh được những sai lầm đáng tiếc như thế. Đọc sách báo là một công việc nhiều người có thể làm được, nhưng đọc để hiểu được cái thần của sách, đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của sách báo thì không phải ai cũng làm được. Muốn làm được điều đó đòi hỏi người đọc phải có sự hiểu biết rộng và khả năng phân tích tổng hợp tốt. Không chỉ dừng lại việc đọc rộng và biết cách ghi chép, đánh dấu, mà người đọc luôn phải có suy nghĩ kĩ càng không nhất thời hồ đồ tin ngay theo sách. Bác Hồ đã từng nhấn mạnh: “ Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu kỹ, không tin một cách mù quáng từng câu trong sách. Có vấn đề thông suốt thì mạnh dạn đề ra cho vỡ lẽ, đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt ra câu hỏi: “ vì sao” đều phải suy nghĩ kỹ càng, xem nó có hợp với thực tế hay không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo một cách xuôi chiều. Phải suy nghĩ cho chín chắn. ”
Đối với riêng tôi thì một buổi chiều đẹp trời khi đi xe buýt và miên man đọc một cuốn sách đúng là một điều thú vị biết bao. Đối với tôi và rất nhiều bạn trẻ ngày nay thì đọc sách vẫn là một thói quen không thể thiếu được bởi lẽ đọc sách là một trong những con đường của học vấn, của tri thức nhưng con đường ấy là con đường quan trọng và cốt yếu c … cốt yếu của học vấn và tri thức, vì từ việc đọc sách ta không những rèn luyện được đạo đức, tính sáng tạo và khả năng tư duy, tiếp nhận những giá trị vật chất lẫn tinh thần của cuộc sống mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hiện tại: học vấn, vốn tri thức.
Nghị luận xã hội về câu nói Cần cù bù thông minh.
Câu trả lời của bạn
Trí thông minh là điều cần thiết để có được sự thành công trong cuộc sống nhưng bạn nên biết rằng không phải bất cứ ai sinh ra cũng đều thông minh được vì đó là phú trời cho. Chính vì thế những người không được phú ấy ban tặng thì phải trải qua một quá trình rèn luyện và họ đã mở được cánh cửa thành công giành cho mình. Đó là sự cần cù,chăm chỉ đúng như câu nói của ông cha ta:cần cù bù thông minh.
Trước hết chúng ta cần hiểu rõ được đức tính cần cù là một đức tính như thế nào? đó là một phẩm chất tốt đẹp của con người thể hiện ở sự chăm chỉ siêng năng học hỏi và rèn luyện trong công việc cũng như trong học tập. Còn thông minh là sự nhanh nhẹn và nhạy bén tiếp thu công việc và trong học tập.
Những người thông minh thường đạt được kết quả cao trong học tập và tạo ra sự hiệu quả ở trong công việc.Khi sinh ra ai cũng mong muốn bản thân được thông minh nhanh nhẹn để có thể xử lí được công việc môt cách hiệu quả nhất nhưng mà không phải ai cũng có được những điều mà mình mong muốn.Có những người khi được sinh ra thì bản chất đã là thiên tài nhưng cũng có người bình thường hoặc hơn nữa là kém thông minh. Nhưng điều đáng nói và đáng khen ở đây đó chính là họ không vì thế mà nản chí, họ kiên trì siêng năng để cố gắng vươn lên trong học tập, trong công việc để đạt được hiệu quả cao.
Nhà bác học Ê-đi-xơn đã từng khẳng định: “Thiên tài và óc sáng tạo chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là lao động cực nhọc”. Chính vì vậy cho nên nếu những người thông minh không chịu tích lũy kiến thức cho bản thân thì sự thông minh đó dần cũng hao mòn đi, vì cái gì cũng vậy,nếu như không được rèn luyện thường xuyên thì rất dễ biến mất và không thể mở được cánh cửa thành công còn ngược lại đối với những người không được thông minh nếu như tích lũy kiến thức thì dần dần mọi sự sẽ được đền đáp một cách xứng đáng nhất.
Có một số câu hỏi đặt ra tại sao có một số người siêng năng chăm chỉ nhưng lại không có sự thành công. Nguyên nhân đó là gì và nằm ở đâu? Đó là bởi sự chăm chỉ và siêng năng của họ không đúng cách, thậm chí còn sai cả về mặt phương pháp,mọi vấn đề không được hiểu sâu và tường tận thì thành công sẽ khó mà đến được.
Có thể nói chăm chỉ một cách mù quáng như một đứa trẻ đọc một bảng chữ cái nhưng ngày qua ngày nó chỉ đọc được mà không biết cách ghép lại với nhau. Và chính chăm chỉ cũng vậy, nếu như chúng ta chỉ có sự hời hợt và chỉ là bỏ bọc không hiểu được tường tận vấn đề thì vẫn không thể thành công. Vẫn biết rằng nhiều khi thất bại là hiển nhiên nhưng chúng ta phải biết làm thế nào để đứng dậy sau những lần vấp ngã đó.
Có một số bạn khi đi học có học lực rất bình thường nhưng mà các bạn ấy vẫn thi đỗ được vào các trường đại học có tiếng trên cả nước, nhiều người nói rằng đó là sự may mắn nhưng đó là nhờ sự chăm chỉ tôi luyện mà có được.
Đúng như vậy, chăm chỉ là công việc mình đam mê kết hợp với việc chúng ta phát huy được tinh thần sáng tạo như thế nào vào công việc đó thì sẽ gặ p được những điều tốt đẹp.
Như vậy chúng ta thấy được rằng đức tính cần cù và siêng năng là một phẩm chất tốt đẹp mà bản thân mỗi chúng ta phải phát huy hết. Chính điều này giúp cho chúng ta vượt qua được sự rào cản về vấn đề kém thông minh để đi tới thành công nhất định và những điềut tốt đẹp đang chờ đón phía trước.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *