Qua bài học, giúp học sinh củng cố kiến thức cơ bản của chương trình làm văn lớp 11. Biết cách lập luận và vận dụng các thao tác lập luận: bình luận, phân tích, so sánh, bác bỏ trong bài văn nghị luận. Bên cạnh đó, giúp các em rèn luyện kĩ năng tóm tắt một văn bản nghị luận, cách viết tiểu sử tóm tắt và bản tin.
Câu 1: Bác bỏ quan niệm “Lối sống trong bao của Bêlicôp chỉ là một nét tính cách riêng của một cá nhân, có thể chấp nhận được”.
Câu 2: Bình luận quan niệm của Huy-gô về tình thương.
Để củng cố kiến thức cơ bản của chương trình làm văn lớp 11, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
-- Mod Ngữ văn 11 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người vẫn phải ra đường, ai ai cũng hiểu điều đó và luôn thông cảm cho họ. Nhưng có những người không cần thiết phải ra đường, họ vẫn cứ ra đường thì thật sự đáng trách. Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội nắng nóng cực đỉnh, có những ngày nhiệt độ lên tới 40 độ C. Không khó để thấy xung quanh vỉa hè của các công viên, Hồ Tây, bãi đá sông Hồng… vẫn đông đúc người dân đi “giải trí”, “nâng cao sức khỏe”, dù thành phố Hà Nội đã ra công điện khẩn tạm dừng các hoạt động tại các nơi công cộng(…). Việc cả triệu người đang gồng mình chống dịch, sinh viên trẻ tuổi, những y bác sĩ thậm chí đã về hưu vẫn xung phong lên đường vào tâm dịch, muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời của họ, dường như với những người vẫn vô tư thản nhiên vui chơi này đều chẳng là gì cả. (…) Đã đến lúc chúng ta cần mạnh tay hơn nữa để bảo vệ chính cộng đồng của chúng ta. Tôi tin rằng khi chúng ta đặt niềm tin và có sự đồng lòng, chắc chắn chúng ta sẽ thành công!
(Trích bài viết trên Facebook Hoàng Anh Tú, ngày 04/06/2021)
Câu 1. Đoạn trích phản ánh thực trạng nào đang diễn ra hiện nay?
Câu 2. Theo tác giả, việc các sinh viên trẻ tuổi, các y bác sĩ đã về hưu vẫn xung phong lên đường vào tâm dịch là vì điều gì?
Câu 3. Phân tích ý nghĩa của từ “mạnh tay” trong câu văn “Đã đến lúc chúng ta cần mạnh tay hơn nữa để bảo vệ chính cộng đồng của chúng ta”.
Câu 4. Anh (chị) có đồng tình với quan điểm “Khi chúng ta đặt niềm tin và có sự đồng lòng, chắc chắn chúng ta sẽ thành công” không?
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Mở bài:
- Tầm quan trọng của nghề nghiệp
- Vấn đề nghị luận: Việc chọn nghề trong tương lại
Thân bài:
a) Thực tế xã hội và sự cần thiết của việc chọn nghề:
b) Những cách chọn nghề trong thực tế hiện nay:
- Chọn nghề kiếm được nhiều tiền
- Chọn nghề đang được ưa chuông
- Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của bản thân thường
- Chọn nghề mà mình yêu thích
c. Quan điểm lựa chọn của cả nhân:
- Mục tiêu đặt ra trong cuộc sống.
- Năng lực thực tế của bản thân.
- Quan điểm lựa chọn.
- Định hướng phấn đấu hiện tại.
- Bác bỏ những quan điểm sai lầm:
d) Bàn luận:
+ Cần có định hướng nghề nghiệp
+ Tránh những trường hợp: lựa chọn nghề nghiệp mà không suy nghĩ; vượt quá khả năng thực tế của bản thân, lựa chọn theo niềm yêu thích dù nó không phù ,…
Kết bài:
- Vấn đề đặt ra trước mắt thanh niên hiện nay không phải chỉ là chọn nghề gì mà còn là
- Cách tốt nhất để lựa chọn đúng nghề nghiệp
Câu trả lời của bạn
Năm 2011, khi một trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Nhật Bản, cả thế giới hướng về đất nước mặt trời mọc, bàng hoàng trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn địa chấn nhưng cũng vô cùng xúc động và cảm phục trước hình ảnh một bé trai 9 tuổi, trên người chỉ độc một chiếc áo thun giữa trời đông rét lạnh lẳng lặng đứng cuối hàng người dài dằng dặc xếp hàng chờ tới lượt được phân phát thực phẩm. Năm 2015, tôi cũng như nhiều người Việt khác cảm thấy “shock” bởi cảnh tượng hàng ngàn người Việt Nam đè đầu cưỡi cổ nhau, bất chấp nguy hiểm mà chèo rào vượt cổng chỉ để được vào công viên nước tắm… miễn phí. Đó không phải là hiện tượng cá biệt trong đời sống của người Việt ta hiện nay. Khi cả thế giới thực hiện “văn hóa xếp hàng” thì chúng ta lại chẳng thể dẹp tan được thứ “văn hóa chen lấn” đã và đang thấm sâu trong bản tính nhiều người.
Không phải đến gần đây, “văn hóa chen lấn” của người Việt mới bị lên án mạnh mẽ. Từ lâu, hiện tượng người Việt Nam, bất kể già trẻ, gái trai, thường xuyên “quên” mất việc xếp hàng ở những địa điểm công cộng đã khá phổ biến. Thậm chí ở nhiều nơi, yêu cầu xếp hàng là bắt buộc mà nhiều người Việt vẫn hành động theo “bản năng”; trước một đám đông, một dãy người xếp hàng, họ tìm mọi cách để chen lên trước, dẫn tới tình trạng chen lấn xô đẩy hỗn loạn.
Năm 2012, dòng người đổ về trung tâm thành phố Đà Nẵng để đổi mũ bảo hiểm đã gây ra một “khung cảnh như thời loạn lạc”. Hàng trăm người chen lấn, xô đẩy, thậm chí xâu xé nhau để đổi lấy một chiếc mũ mới không mất tiền. Nhiều bạn bè quốc tế hoang mang khi chứng kiến dòng người đùn đẩy, giành giật nhau những chiếc áo mưa được phát miễn phí trong chương trình “Đừng để bị ướt mưa" do Đại sứ quán Hà Lan tổ chức năm 2013. Trước đó không lâu, ta cũng đã phải ngán ngẩm khi xem một đoạn clip quay lại cảnh chen lấn giành giật trong một nhà hàng buffet ở thành phố Hồ Chí Minh, khay thức ăn chưa kịp chạm bàn đã hết veo. Và không còn xa lạ gì cái cảnh dòng người xô bồ đông nghịt trước những cửa hàng ăn có phát đồ ăn miễn phí hay những nơi phát động đợt giảm giá, khuyến mại… Thậm chí chỉ vì không “đành lòng” bỏ ra vài phút chờ đợi mà người ta sẵn sàng chen chúc, phá hàng mà lấn lên tại những nơi công cộng như phòng bán vé xe vào dịp lễ, Tết, phòng bán vé xem phim, xem bóng đá; chen lấn khi xếp hàng thực hiện các thủ tục hành chính, khám chữa bệnh ở bệnh viện và nộp hồ sơ vào trường học cho con cái… Ai cũng cố gắng chen lấn, xô đẩy để được lợi nhiều nhất, nhanh nhất. Và những người xếp hàng chờ đợi theo quy định bị nhìn như những kẻ yếu thế, lạc loài.
Vậy do đâu mà hiện trạng xấu xí ấy vẫn cứ tiếp diễn không ngừng như một loại virus vô phương ngăn chặn? Liệu nó đơn thuần chỉ là một thói quen hay nó chính là bệnh chứng liên quan đến văn hóa và ý thức của con người?
Xin đừng nghĩ rằng việc chen lấn xô đấy là một thứ “văn hóa lâu đời” của người Việt! Tôi lúc nào cũng nhớ như in những lời mẹ tôi kể về cái thời mà kinh tế còn khó khăn, xã hội chưa phát triển như bây giờ, người người nhà nhà đều đã quen với cảnh xếp hàng để chờ được phân phát theo quy định của nhà nước. Cái thời bao cấp mà từ việc mua lương thực thực phẩm, trở thành biên chế chính thức tại các cơ quan nhà nước, đến việc nhập hộ khẩu vào thành phố đều phải xếp hàng tuần tự và theo tiêu chuẩn đặt ra, việc xếp hàng đã trở thành một thông lệ cũng như một thói quen tự nhiên với mỗi người dân Việt. Vậy tại sao, khi mà kinh tế phát triển, xã hội tốt đẹp lên, con người ta lại quên đi điều đó?
Phải chăng ý thức của con người ta sau bao nhiêu năm đã trở nên méo mó? Không, hoặc chí ít là không phải tất cả. Người Việt Nam khi ra nước ngoài cũng xếp hàng trật tự, văn minh như người dân nước sở tại. Tôi cũng đã không ít lần chứng kiến hàng người ngay ngắn, kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt tại một số địa điểm công cộng.
Không phải do bản tính, chẳng phải vì văn hóa xếp hàng đã không còn tồn tại, vậy thì do đâu? Có lẽ nguyên nhân một phần xuất phát từ ý thức của một bộ phận dân chúng còn lạc hậu, kém hiểu biết. Bước ra từ hoàn cảnh khó khăn, đói nghèo, ai cũng tranh thủ mọi cơ hội để thu vén cho lợi ích cá nhân. Khi chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, người ta hành động trước khi suy nghĩ, người ta thường để cho dục vọng điều khiển hành vi của mình. Từ đó mới có tình trạng nhiều người đè đầu cưỡi cổ nhau vì miếng ăn, vì chút lợi nhuận. Tôi lại nhớ tới hình ảnh bà lão chết đau đớn vì “một bữa no” trong văn Nam Cao. Bạn có nghĩ văn hóa xếp hàng của nhiều người Việt cũng đang trong tình trạng “chết lâm sàng”?
Bị cái lợi làm mờ mắt là một phần, một phần không nhỏ khác có lẽ là xuất phát từ “hiệu ứng đám đông”. Trong một đoàn người đang ngay ngắn xếp hàng, chỉ cần một người phá hàng lấn lên, sẽ có người thứ hai cảm thấy “kém miếng khó chịu” mà cũng chen lên phía trước, có người thứ hai ắt có kẻ thứ ba, thứ tư… hậu quả là dẫn đến một đám đông hỗn loạn. Con người vốn sẵn bản tính ích kỉ, chỉ cần một mồi lửa châm lên, sự đố kị sẽ xâm chiếm ta, chi phối đến hành động, gây nên hậu quả khôn lường.
Nhưng còn một nguyên nhân sâu xa đó là sự thiếu công bằng, minh bạch trong xã hội ta hiện nay. Chẳng lạ gì những cảnh người bệnh được các bác sĩ dẫn vào thẳng phòng khám bỏ qua một dãy dài xếp hàng nhờ quen biết, hay những người được coi là “con ông cháu cha” được ưu tiên xếp chỗ. Và như một lẽ tất yếu, hình ảnh ấy đã vô tình để lại trong tiềm thức mỗi người về “lợi ích” của sự chen ngang, sự ưu tiên, hình thành nên một lối suy nghĩ sai lệch về sự “vô ích” của việc xếp hàng…
Thiếu văn hóa xếp hàng không phải “bệnh” của một người, chẳng phải “vấn nạn” xảy ra ở một vài cá nhân mà dễ dàng dập tắt. Nó gắn liền với ý thức, và thật nguy hiểm làm sao, khi nhận thức con người chính là thứ yếu ớt dễ bị điều khiển và làm lệch lạc nhất. Việc thiếu văn hóa xếp hàng lại trở thành một thứ virus nguy hiểm khi nó ngấm ngầm bén rễ phát triển trong tiềm thức con người, thậm chí có khả năng lây lan và “di truyền” từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Bạn cho rằng tôi đang quá nghiêm trọng vấn đề rồi sao? Đó là do bạn chưa từng chứng kiến, hay ít nhất là chưa từng thử suy ngẫm. Nếu như ở những nước phát triển như Nhật Bản, Singapore,… một trong những bài học đầu tiên người ta dạy cho con trẻ chính là bài học về sự cần thiết của văn hóa xếp hàng. Thế nhưng ở Việt Nam, một số vị phụ huynh khi cùng con nhỏ đi đến những nơi công cộng, không hề nghi ngại mình sẽ làm gương xấu cho con, sẵn sàng chen ngang bất cứ lúc nào. Nhiều người thậm chí còn xúi giục, tỏ ra ủng hộ, khen ngợi hành vi chen lấn của con mình thay vì răn đe ngăn cản khi trẻ tình cờ có hành vi không tốt.
Bởi lẽ đó, để vấn nạn “thiếu văn hóa xếp hàng” của người Việt Nam sớm chấm dứt, việc đầu tiên chúng ta cần làm là chấm dứt sự thiếu minh bạch, công bằng trong việc tổ chức và quản lí xã hội ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, dễ thấy rằng việc nay dường như là bất khả thi, nhưng không có nghĩa là ta không thể giảm thiểu. Một giải pháp quan trọng không kém khác chính là giáo dục và tuyên truyền cho người dân ý thức đúng đắn về văn hóa xếp hàng, phải phổ biến những tri thức ấy cho rộng rãi khắp các tầng lớp, bất kể lứa tuổi, đặc biệt chú trọng tới lứa tuổi nhi đồng và thanh thiếu niên – những thế hệ trẻ đầy hứa hẹn có thể mang đến sự đổi thay tích cực cho xã hội. Và nếu sử dụng biện pháp tinh thần thôi chưa đủ, các cơ quan ban ngành Nhà nước cần phải có những biện pháp thắt chặt kỉ luật ở những điểm công cộng yêu cầu phải xếp hàng, đưa ra những hình phạt nhất định đối với những người phá hàng, chen lấn xô đẩy.
Nhiều người cho rằng, việc hình thành và phổ cập văn hóa xếp hàng tại Việt Nam đã trở nên “vô vọng”, nhưng tôi không nghĩ vậy. Nếu một đứa trẻ 9 tuổi có thể làm được, cớ sao những người trưởng thành như chúng ta, có đủ kiến thức và học vấn, đủ trí tuệ và khả năng làm chủ bản thân, lại không thể làm được một điều cơ bản như thế? Thay vì ngồi đó mà tỏ ra xấu hổ, chán chường cho ý thức tồi tệ của một số người, tại sao ta không bắt tay vào hành động để làm thay đổi nhận thức của những người đó? Thay vì ngồi nhìn những hình ảnh đáng ao ước của Nhật hay Singapore, sao ta không thử cố gắng tạo ra cảnh tượng ấy tại chính đất nước mình? Nếu mỗi người biết góp sức vào công cuộc đổi thay ấy, tôi tin rằng một ngày không xa một Việt Nam thân thiện nhưng văn minh, lịch sự sẽ trở thành ấn tượng đọng lại trong mắt bạn bè quốc tế.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống xã hội hiện đại, con người luôn cố gắng phấn đấu và nỗ lực hằng ngày để hoàn thiện bản thân, đề chuẩn bị cho một tương lai thật tươi đẹp phía trước. Những nỗ lực ấy bao gồm việc bồi dưỡng tư cách phẩm chất đạo đức và đặc biệt hơn cả đó là quá trình trau dồi kiến thức, lấy học vấn làm mục tiêu phấn đấu, để nâng cao giá trị của bản thân, hiểu một cách đnơ giản là làm đẹp bản thân bằng sự thu hút từ trí tuệ và nguồn kiến thức. Vẻ đẹp nội hàm xuất phát từ bên trong con người luôn là đáng quý hơn cả, vậy nên ngạn ngữ Nga có câu: "Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người", để nói về tầm quan trọng của học vấn trong quá trình hoàn thiện vẻ đẹp, sức hấp dẫn của một cá thể trong cộng đồng.
Vạn vật trong thế giới tự nhiên đều mang trong mình một vẻ đẹp, một sức hấp dẫn riêng, loài bướm say mê với đôi cánh mỏng nhẹ rực rỡ, những loài hoa ngất ngây với hương thơm dịu ngọt, rồi thì ánh bình minh làm say lòng người bởi sức sống tràn trề, cái nắng vàng nhạt thật ấm áp,... Riêng loài công cũng không ngoại lệ, những chú công đực đã được tạo hóa ban tặng cho một bộ lông thật đẹp, khiến người ta phải trầm trồ, ngưỡng mộ không thôi, bởi độ tinh tế, kỳ diệu của nó. Đó được xem là vũ khí ái tình của mỗi chú công đực, mỗi một con lại có một bộ lông khác nhau, vào mùa sinh sản chúng thi nhau khoe chiếc đuôi rực rỡ tựa những cái quạt lông vũ khổng lồ để thu hút sự chú ý của những con cái. Tôi không biết loài công nghĩ gì, nhưng chắc hẳn là chúng phải trân trọng bộ lông ấy lắm, bởi suy cho cùng chính bộ lông đã làm nên giá trị và sức hấp dẫn riêng biệt của chúng, khiến chúng được tồn tại có ý nghĩa hơn. Chẳng ai để ý đến một con công trụi lủi không có bộ lông sặc sỡ, dù chúng có mang danh loài công đi chăng nữa, vì thế nên đối với công bộ lông chính là cả cuộc đời.
Ngược lại, với con người, tạo hóa cũng ban tặng cho chúng ta ngoại hình từ thuở khai sinh, thế nhưng ngoại hình ấy lại chỉ là thứ yếu, bởi cuộc sống vốn không phải ai cũng may mắn có một ngoại hình thật mỹ miều. Và hơn tất cả chúng ta hơn muôn loài khác ở chỗ chúng ta có ngôn ngữ và một hệ thống tri thức cực kỳ đồ sộ, chỉ đợi con người khai phá.
Vẻ đẹp ngoại hình tuy lúc ban đầu có thể dễ dàng làm siêu lòng bất kỳ ai ngắm nhìn thế nhưng, nhìn mãi nó cũng đâm ra ngán ngẩm nếu chúng ta không có những giá trị khác có chiều sâu hơn, hoặc với sức tàn phá của thời gian thì dù là vẻ đẹp tuyệt mỹ cũng đến ngày úa tàn, già nua. Thế nên chúng ta chẳng thể trông cậy quá nhiều vào vẻ đẹp bên ngoài, đó là một sự liều lĩnh và thậm chí là hơi nông cạn. Khác với những vẻ đẹp tự nhiên sẵn có, thì học vấn và tri thức lại là những thứ tồn tại mãi mãi, không thể mất đi mà chỉ có thể được bồi đắp dần theo thời gian. Và tôi phải khẳng định rằng vẻ đẹp xuất phát từ một tâm hồn mang nhiều tri thức hữu ích luôn là một vẻ đẹp thật hấp dẫn và khó có thể chối từ, dường như người ta chỉ muốn đi sâu để tìm hiểu nó thêm nữa chứ chẳng bao giờ thấy nhạt nhẽo và ngán ngẩm. Một con người dẫu có đẹp đến đâu, nhưng phần nội hàm lại trống rỗng và nhạt nhẽo thì cũng khó có thể khiến người ta thích thú và duy trì mối quan hệ, những cá thể ấy thường được gọi là "bình hoa di động", nghĩa rằng đó là thứ chỉ để ngắm chứ không mấy hữu ích. Ngược lại, một người có ngoại hình thường thường bậc trung, nhưng lại có vốn hiểu biết rộng rãi, luôn có cách mở rộng vấn đề, khiến những cuộc trao đổi trở nên thật thú vị, khiến cuộc sống trở nên nhiều màu sắc, thì lâu dần ta bỗng thấy họ đẹp đẽ là kỳ. Đó không phải là vẻ đẹp hào nhoáng chói mắt, mà là vẻ đẹp bừng sáng từ trong chính tâm hồn, từ chính bản chất con người ấy, và lâu dần họ lại càng trở nên đẹp hơn, lấn át cả cái vẻ đẹp ngoại hình vốn chỉ là bề nổi.
Tôi không phủ nhận vẻ đẹp ngoại hình, thế nhưng giá trị của một con người phần nhiều nằm ở lượng tri thức mà bạn có thể tích lũy được, bạn có thể làm được gì cho cuộc đời cho xã hội. Vẻ đẹp ngoại hình không phải là cái bất biến và cũng có thể dần cải thiện, điều quan trọng nhất vẫn là chăm chỉ tích lũy kiến thức, làm đẹp tâm hồn, nâng cao trí tuệ. Có thế trong tầm mắt của mọi người chúng ta mới thực đẹp và tỏa sáng, khiến người ta phải nể phục và tôn trọng. Học không bao giờ là muộn, một con người thông minh sẽ học suốt đời, như lời Lê Nin từng nói: "Học, học nữa, học mãi", chúng học bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian, bất kể mọi hình thức, chứ chẳng đơn thuần thuần là qua sách vở. Đôi khi những bài học trong thực tiễn cuộc sống lại khai mở cho chúng ta nhiều điều thú vị mà chẳng sách vở nào đem lại được.
Câu ngạn ngữ "Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người" quả thực là một câu nói rất hay, thức tỉnh một bộ phận không nhỏ những con người ưa chuộng vẻ đẹp hình thức, mà quên đi rằng vẻ đẹp thực sự của con người phải xuất phát từ tâm hồn, từ học vấn tích lũy được. Mỗi chúng ta hãy cố hoàn thiện bản thân từ ngoại hình đến nhân cách và quan trọng nhất ấy là nền tảng tri thức, thứ sẽ quyết định tương lai của chúng ta tươi sáng hay tối tăm. Đừng chỉ chăm chăm vào những thứ hào nhoáng, nhưng lại vô hồn trống rỗng nhé các bạn trẻ, hãy sống và học tập một cách thật tích cực và tỉnh táo.
Câu trả lời của bạn
Quá trình trao đổi mua bán hàng hóa luôn là nhu cầu thiết yếu của con người và ngày càng được đẩy mạnh phát triển. Bởi vậy, trong xã hội hiện nay, có rất nhiều phương thức để nhà sản xuất có thể tiếp thị sản phẩm, hàng hóa đến với người tiêu dùng và một trong những hình thức phổ biến là sử dụng quảng cáo.Tuy nhiên, phương thức này đang bị lạm dụng dẫn đến hiện trạng quảng cáo sai sự thật.
Như chúng ta đã biết, quảng cáo là hình thức thuộc lĩnh vực dịch vụ - thương mại, ra đời dựa trên nhu cầu đưa sản phẩm tiếp cận với người tiêu dùng bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay, nhà bán hàng, chủ đầu tư có thể áp dụng hình thức này để giới thiệu sản phẩm qua các kênh truyền thông, tivi, báo đài, các biển hiệu, băng rôn, hay thậm chí là các trang mạng xã hội như facebook, zalo,.... Tuy nhiên, việc sử dụng quảng cáo đang diễn ra theo hướng tiêu cực, người ta lạm dụng nó để thỏa mãn những tham vọng về doanh thu. Dư luận vẫn còn bàng hoàng, xôn xao trước vụ việc công ty Happy Shopping ngang nhiên giới thiệu và quảng bá cho hàng hóa nhập lậu. Sau khi tâng bốc về công dụng, chức năng của sản phẩm sẽ là những chiêu trò đánh lừa tâm lý người tiêu dùng như sản phẩm tốt nhưng đang được ưu đãi giảm giá và số lượng có hạn, khiến người mua nhanh chóng đưa ra quyết định đặt mua khi chưa xác thực về rõ về nguồn gốc sản phẩm. Đặc biệt, hiện trạng quảng cáo sai sự thật lại diễn ra phổ biến ở những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng như thực phẩm và thuốc. Trên thị trường, có những loại thuốc bình thường sau khi được người kinh doanh thổi phồng về công dụng, trở thành những loại thuốc thần thánh có thể trị được bách bệnh. Hoặc có những quảng cáo che giấu tác hại, ảnh hưởng đối với người sử dụng như kem trộn, thuốc giảm cân,... vẫn được tiêu thụ với số lượng lớn. Vậy ai sẽ là người trực tiếp gánh chịu hậu quả từ hiện trạng này?
Trước hết, hiện trạng quảng cáo sai sự thật gây ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng ở cả vật chất cũng như sức khỏe. Khi tiếp cận với những thông tin quảng cáo, người mua sẵn sàng chi ra những khoản tiền rất lớn để có được sản phẩm. Sau khi sử dụng, người tiêu dùng mới "tá hỏa", "vỡ mộng" về những điều mà quảng cáo đề cập. Bởi vậy, khi tiếp cận với những quảng cáo về tác dụng làm trắng thần thánh của kem trộn, các chị em phụ nữ sẵn sàng sử dụng với mong muốn làm đẹp và cải thiện nhan sắc. Nhưng rồi theo thời gian, những hoạt chất trong thành phần của kem trộn khiến làn da vốn mỏng manh dần trở nên mỏng đi, bị bào mòn và đối mặt với hàng loạt vấn đề như viêm da, dị ứng thì những nguy hại tiềm ẩn và những lời tiếp thị "có cánh", chất lượng thật sự của sản phẩm mới bị phanh phui, bóc mẽ. Tiếp theo, tình trạng quảng cáo sai sự thật còn là hành động vi phạm đạo đức kinh doanh và làm rối loạn thị trường mua bán, trao đổi hàng hóa vốn diễn ra phức tạp, đồng thời xuất hiện vấn nạn tin giả đầy nhức nhối trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Mặc dù Luật Quảng cáo đã được ban hành nhưng dường như chưa phát huy hết tác dụng. Việc bùng nổ của thời đại công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông dẫn đến việc khó kiểm soát các hoạt động về quảng cáo. Đồng thời, người kinh doanh, các chủ doanh nghiệp với tâm lý "một vốn bốn lời" đã bất chấp thủ đoạn để thổi phồng công dụng, cung cấp những thông tin sai sự thật về hàng hóa để đạt được những tham vọng về lợi nhuận, doanh thu, khiến người mua không tỉnh táo và nhanh chóng đưa ra những quyết định về việc mua sản phẩm.
Đứng trước hiện trạng này, chúng ta cần đẩy mạnh những biện pháp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như duy trì sự ổn định của thị trường. Hàng hóa khi lưu thông ra thị trường cần có đảm bảo sự rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, công dụng. Người kinh doanh có trách nhiệm cung cấp đúng và đủ thông tin về mặt hàng, đồng thời, người tiêu dùng cần tỉnh táo khi tiếp cận với sản phẩm.
Quảng cáo sai sự thật đã trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến việc lưu thông hàng giả, hàng nhái và gây nhiễu loạn thị trường. Bởi vậy, mỗi chúng ta hãy trở thành những người tiêu dùng thông minh bằng xem xét kĩ lưỡng và tỉnh táo về sản phẩm khi tiếp cận với hình thức quảng cáo.
Câu trả lời của bạn
May mắn cuộc đời cho ta hình hài, lớn lên trong vòng tay chở che và yêu thương của ba mẹ khiến ta cảm thấy an tâm, được đong đầy hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày, mình cũng phải lớn lên và tự đi trên đôi chân của mình, khi gặp những khó khăn và vấp ngã trong cuộc đời, ta không thể để bố mẹ gánh thay ta, mà phải tự nỗ lực, mạnh mẽ vượt qua. Để có thể tự đứng vững trên đường đời lắm chông chênh, ngày một trưởng thành và sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc thì chúng ta cần có đức tính tự lập và lối sống chủ động hòa nhập với cộng đồng ngày từ nhỏ.
Vậy, tự lập là gì? Tự lập là việc thực hiện độc lập công việc, nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả trong khả năng của mình mà không nhờ đến sự giúp đỡ hay phụ thuộc vào người khác. Chủ động là mức cao hơn tự lập, khi chủ động hòa nhập với thế giới xung quanh là khi chúng ta được sống trong các mối quan hệ của cộng đồng và xã hội, được tham gia các hoạt động của tập thể cộng đồng. Chủ động sống hòa nhập là sống gần gũi, thân thiện, tương thân tương ái với mọi người, với cộng đồng, thích nghi và hành động phù hợp với các chuẩn mực của xã hội. Sự tự lập có vai trò rất quan trọng đối với bản thân mỗi người.
Khi tự lập, bạn sẽ rèn luyện cho mình khả năng tự giải quyết vấn đề, tự nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo. Tính tự lập giúp chúng ta dễ dàng thích nghi được với mọi hoàn cảnh, ngày càng phát triển và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Tính tự lập góp phần khẳng định bản thân trong mọi việc, giúp vươn tới thành công xứng đáng với sự nỗ lực phấn đấu của mình. Ví dụ khi làm một bài kiểm tra, bạn tự mình chủ động học tập, nghiên cứu, hiển nhiên bài làm của bạn sẽ được điểm tốt, chứng minh cho công sức mà bạn bỏ ra chứ không phải là quay cóp hay phụ thuộc vào bài của đứa bạn cạnh bàn. Khi bạn vấp ngã, không ai đứng đó kéo bạn dậy, bạn phải tự mình đứng lên, hiên ngang và đi tiếp, thậm chí là phải chạy trên đường băng của mục tiêu đời mình. Đừng trông chờ vào người khác, cái gì mình tự làm ra, kết quả gì mình nỗ lực có được, đều xứng đáng với sự nỗ lực đó. Bởi vậy, tính tự lập như một đức tính cần phải có, là yếu tố quyết định để chúng ta vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh, suy nghĩ độc lập, vững vàng, và tin tưởng chính mình là chìa khóa cho mọi thành công của bạn.
Sống chủ động hòa nhập với cộng đồng giúp chúng ta tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Sức mạnh cộng đồng là rất lớn, khi chúng tay làm việc sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Khi sống trong cộng đồng, ta có dịp được thể hiện năng khiếu, khả năng của bản thân, góp phần khẳng định mình và góp phần nhỏ bé của mình vào phát triển cộng đồng. Sống trong một xã hội ngày càng phát triển, văn minh, con người chúng ta sẽ hạnh phúc, phát triển hơn khi được hòa nhập với cộng đồng và xã hội, niềm vui sẽ được nhân lên trong mối quan hệ hoà hợp giữa cá nhân với tập thể cộng đồng. Để sống tự lập và chủ động hòa nhập với mọi người, chúng ta cần phải có bản lĩnh, sống có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình và xã hội. Lập ra những kế hoạch, mục tiêu với định hướng rõ ràng, tự nỗ lực, phấn đấu hết mình, có chính kiến và kiên trì với mục tiêu. Chúng ta phải tự đứng vững và đi lên phía trước bằng chính con người, tinh thần và trí tuệ của bản thân, tự lập, kiên cường trong cuộc sống. Đừng quá phụ thuộc vào bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai, tự chọn cho mình lối đi riêng. Cần có thái độ yêu thương, chan hoà với mọi người trong xã hội, tránh gây ra những mâu thuẫn xích mích không đáng có, hoà nhập nhưng không hòa tan, hãy là một cái tôi độc đáo và riêng biệt với cộng đồng. Tích cực tham gia những công việc tập thể, tình nguyện, từ thiện để làm đẹp cho đời, thanh lọc tâm hồn giữa cuộc sống đầy rẫy những bon chen, tính toán.
Thực tế, đâu đó, vẫn còn gặp rất nhiều tình trạng người trẻ quá phụ thuộc vào gia đình, không dám tự đi trên đôi chân của mình. Một số có lối sống ích kỉ, hẹp hòi, sống xa lánh thầy cô, bè bạn, không quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ sống trong một thế giới ảo rồi dần trở nên vô cảm. Điều này thật đáng phê phán.
Chúng ta hãy sống hết mình, tự lực cánh sinh trong gian khó để tạo ra thành quả mai sau, hãy sống rộng lượng và thứ tha, vui vẻ và kết tình thân ái với mọi người để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Câu trả lời của bạn
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Em biết không?. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi....". Trong cuộc sống này, không phải ai cũng may mắn có được cho mình sự đủ đầy, trọn vẹn. Có bao nhiêu người ngoài xã hội kia gặp những khó khăn, trắc trở, bất hạnh trong cuộc đời, dù đã nỗ lực, cố gắng vẫn khó có thể một mình vượt qua. Bởi vậy, vòng tay giúp đỡ, nhân ái của những tấm lòng từ bi, bác ái là điều rất được trân trọng, là những "tấm lòng vàng" với những hành động đầy nhân văn của họ. Hiện nay, khi mạng xã hội đang phát triển, việc từ thiện qua mạng được lan rộng và là một vấn đề đáng được quan tâm.
Trước hết, những người sẵn sàng giúp đỡ, yêu thương, san sẻ những khó khăn với đồng loại, họ đáng được ca ngợi bởi tấm lòng " tương thân tương ái" của mình. Lướt facebook một vòng, ta không khỏi gặp những hoàn cảnh thương tâm, trớ trêu của số phận được các nhà hảo tâm kêu gọi giúp đỡ. Đó là hình ảnh người phụ nữ tần tảo ngày đêm cũng không đủ sức nuôi hai đứa con thơ bị chất độc da cam, là hình ảnh em bé ung thư đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh, bố mẹ nghèo bán hết của cải cũng chẳng đủ để lộ chữa trị cho em. Đó là hình ảnh em bé vừa sinh ra sáu tháng đã phải đương đầu với căn bệnh Glôcôm quái ác, gia đình bán nhà cửa cũng không đủ hai tỉ để sang Philippines phẫu thuật. Là bao lời thiết tha cùng những câu thơ thấm đẫm lòng người của bao nhiêu tấm lòng tuyệt vời khi xót xa trước cảnh đau thương, khốn cùng của người dân miền Trung khi thiên tai hoành hành tàn ác. Dù cách này hay cách khác, bằng vật chất, tiền bạc, áo quần hay đơn giản chỉ bằng những nút chia sẻ đầy yêu thương, họ đã lan tỏa tình thương, là sứ mệnh tình nguyện của bản thân mình tới những tấm lòng vàng, để họ được chia sẻ, được yêu thương nhiều hơn, lấy động lòng trắc ẩn của mỗi người. Mạng xã hội giờ đây trở thành một công cụ hữu hiệu vô cùng, kết nối con người lại gần nhau hơn. Ta không khỏi xúc động trước sự quyên góp ủng hộ của cộng động, dù chỉ là dành một phần ăn sáng bé nhỏ hay một lý cà phê tối thôi dù dành ra vài chục nghìn hay vài trăm đồng để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh éo le ấy, đó là những nghĩa cử đầy nhân văn.
Tuy nhiên, không ít người lại lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hoạt động từ thiện nhằm mục đích khác. Họ xem việc kêu gọi từ thiện như một cách đánh bóng, tạo tên tuổi cho bản thân, từ thiện nhằm mục đích tạo lợi ích cho bản thân mình. Mặt khác, một số kẻ còn nhẫn tâm khi lợi dụng những hoàn cảnh thương tâm để thu lợi, chúng copy những dòng kêu gọi của các nhà từ thiện chân chính, đổi số tài khoản của mình rồi sẵn sàng nhận bất kỳ khoản tiền chuyển khoản từ người khác, chúng trục lợi trên lòng thương của con người đầy tàn ác. Một số kẻ khác, trích một phần nhỏ nhận được sau khi kêu gọi từ cộng đồng cho những nạn nhân, phần còn lại giữ cho riêng mình, làm giàu trên sự lừa dối, ích kỉ, cơ hội, vô cảm trước khó khăn của người khác. Nhiều người thậm chí còn xem đó như là một "phong trào"cười cợt trên nỗi đau của người khác, điều này thật đáng lên án.
Chúng ta đã từng không khỏi khâm phục trước những lời kêu gọi đầy tình người và hành động đầy thiết thực của MC Phan Anh hay hoa hậu Phạm Hương kêu gọi đồng nghiệp và người hâm mộ chung tay giúp đỡ người dân miền Trung. Là lời động viên và kêu gọi quyên góp giúp đỡ từ các đồng nghiệp cho một nữ diễn viên trẻ đang phải chống chọi từng ngày với căn bệnh hiểm nghèo lại phải đơn thân nuôi con nhỏ. Là những tiếng thơ, những lời văn, lời động viên đầy xúc động của công đồng mạng dành cho những số phận ngang trái đau thương. Nguồn giúp đỡ về vật chất và tinh thần lớn lao ấy mãi mãi sáng ngời trong lòng mỗi người. Thiết nghĩ từ thiện là một việc làm đầy nhân văn và cao cả, vì vậy hãy để nó thật tuyệt vời như chính ý nghĩa mà nó mang lại. Vì vậy, cần có cơ chế quản lý đối với vấn đề này một cách nghiêm túc, tránh tình trạng những kẻ cơ hội ngang nhiên trục lợi. Mỗi chúng ta cần tỉnh táo trước những lời kêu gọi, hãy tìm hiểu thật kĩ, giúp đỡ đúng người, đúng việc, tránh để người khác lợi dụng chính mình, đặc biệt là khi mạng xã hội thông tin tràn lan, gây rối loạn, nhũng nhiễu thông tin.
Hãy trân quý những tấm lòng cao cả, hãy hành động ngay từ bây giờ để giúp những hoàn cảnh éo le vượt lên nghịch cảnh, số phận để vươn tới những niềm hy vọng, xây dựng một xã hội nơi nơi ngập tràn lòng yêu thương, thấm đượm tình người.
Câu trả lời của bạn
Trong văn hóa của nhân loại sự xuất hiện của ngôn ngữ, tiếng nói trở thành một trong những tiến hóa vượt bậc, tách biệt con người với các loài cầm thú khác, đưa chúng ta đến với nền văn minh mới và dần tiến xa hơn có một môi trường sống tốt hơn cả. Ông cha ta vẫn thường có câu tục ngữ thật thấm thía và sâu sắc: "Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Câu nói ấy không chỉ đơn thuần dạy dỗ chúng ta cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói tránh hiềm khích mà còn là lời giáo huấn, mong mỏi chúng ta phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, sâu xa hơn là hướng về sự chân thực, trách nhiệm mỗi khi chúng ta phát ngôn, bởi có câu: "Mất đi sự chân thực, mất đi trách nhiệm trong lời nói, con người sẽ tuột dốc lỗi lầm". Hậu quả ấy không chỉ ảnh hưởng đến các cá thể, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cả xã hội.
Vậy thế nào là sự chân thực và trách nhiệm trong lời nói? Có lẽ điều này tôi không cần phải thích nhiều bởi ý đã ở trên mặt chữ. Sự chân thực hiểu đơn giản đó là bạn không nói dối, xảo biện, ba hoa chích chòe các thể loại, nói không thành có, đặt điều nói xấu người khác,... và cuối cùng nói gì cũng cần có căn cứ xác thực. Còn trách nhiệm trong lời nói, có nghĩa rằng bạn nói ra câu nào thì bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời nói của mình dù đúng dù sai, không cự cãi, không lật lọng và xảo biện, đặc biệt đã hứa thì phải làm. Tôi lấy một ví dụ về việc chịu trách nhiệm trước lời nói thế này cho dễ hiểu, chắc cũng nhiều bạn xem phim truyền hình, trong quá trình tra hỏi cảnh sát hoặc bên điều tra luôn thông báo cho nghi phạm một câu: "Anh có quyền im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước Tòa". Điều ấy có nghĩa là gì, họ đang nhắc nhở phạm nhân về trách nhiệm trong lời nói, đừng vì nóng giận mà phát ngôn thiếu suy nghĩ, cuối cùng người chịu hậu quả lại là chính bản thân họ.
Trong cuộc sống, chúng ta cần phải có lòng tự trọng, giữ gìn phẩm cách, điều ấy thể hiện qua lời ăn tiếng nói hằng ngày, ăn ngay nói thật luôn được mọi người coi trọng hơn cả. Người có trách nhiệm với lời nói của bản thân, trước khi phát ngôn "uốn lưỡi bảy lần" lại càng được tin tưởng và yêu mến, bởi khi tiếp xúc hoặc làm việc với họ chúng ta luôn nhận được sự yên tâm, tin tưởng, một cam kết bằng lời. Đặc biệt người có sự chân thực và trách nhiệm trong lời nói luôn luôn tạo được ấn tượng tốt trong giao tiếp, chính vì thế sẽ dễ thành công hơn trong cuộc sống. Ngược lại việc kém chân thực và trách nhiệm trong lời nói sẽ khiến con người ta chịu nhiều hậu quả, trượt dài trong lỗi lầm.
Có câu con người phạm sai lầm một lần được trót lọt họ sẽ lại có xu hướng phạm sai lầm thêm lần nữa, việc kém trung thực trong lời nói và thiếu trách nhiệm trong lời nói cũng vậy. Một đứa trẻ quen được nuông chiều, thường xuyên nói dối cha mẹ thầy cô, thậm chí là đặt điều vu khống người khác, lâu dần nó sẽ trở thành một thói quen, mà thói quen là thứ khó có thể cải cách được. Có thể nói sự thiếu trách nhiệm trong lời nói được biểu hiện rõ nhất qua sự thiếu chân thực trong lời nói của mỗi cá nhân, một người nói dối, tức là họ đang ngụy tạo một vấn đề, đang che mắt nhưng người đối diện, khiến họ tin tưởng. Nhưng liệu một lời nói dối liệu có thể che đậy được sự thật, rõ ràng là không thể và người ta sẽ tìm cách lấp liếm nó bằng những lời nói dối khác, kinh khủng và táo bạo hơn so với lời nói dối ban đầu. Đó chính là biểu hiện của sự trượt dài trong tội lỗi, là sự thiếu trách nhiệm với bản thân và với những người xung quanh.
Những tưởng rằng nói dối, những lời nói thiếu cân nhắc sẽ chẳng hề ảnh hưởng đến ai, bởi đó chỉ là một vài lời nói bâng quơ, nhưng đó là một ý nghĩ hết sức sai lầm. Bởi bạn nghĩ vậy không có nghĩa người khác cũng nghĩ vậy, đối với những tâm hồn nhạy cảm một lời nói dẫu vô tình cũng đủ giết chết tâm hồn họ, liệu mọi người có nhận thức được điều ấy không. Lời nói vô tình, thiếu trách nhiệm của bạn sẽ khiến một ai đó tổn thương, tôi nói ví dụ như bạn lỡ miệng thốt ra câu chê trách ai đó với cô bạn thân và để họ nghe được, ôi chao thật tai hại, bạn vừa làm tổn thương người khác, cũng vừa làm tổn thương đến danh dự của mình. Thêm một ví dụ khác, chắc ai cũng đã từng nghe đến câu chuyện Cậu bé chăn cừu, vốn là người nghịch ngợm, cậu ta liên tục giả vờ kêu cứu rằng bị chó sói vây bắt, để dụ những người xung quanh đến cứu và cho đó là một thú vui. Sau nhiều lần như thế những người dân ở đấy không còn đến khi cậu kêu cứu nữa, vì chỉ đơn giản là họ nghĩ cậu ta lại giả vờ, nhưng ngờ đâu lần ấy có sói thật, thế là tiêu tùng luôn đàn cừu. Như vậy, chính cái sự thiếu chân thật và trách nhiệm trong lời nói đã kéo cậu bé trượt dài trong trò đùa quái đản để rồi phải hứng chịu hậu quả một cách đau đớn. Chúng ta cũng nên ý thức được rằng, không phải lúc nào lỗi lầm của chúng ta cũng được nhắc nhở và tạo cơ hội sửa chữa, xã hội này lạ lắm bạn nói sai một lần hay vài lần mọi người đều biết đấy nhưng không một ai chỉ ra cả. Và thật tai hại khi bạn cứ nghĩ rằng bạn đã qua mặt được tất cả mọi người để thi triển cái tài ăn nói "bất hủ" của mình, chẳng khác nào bước vào đầm lầy và từ từ tụt xuống. Đến một lúc nào đó khi bạn sắp chết chìm tới nơi thì bạn mới nhận ra ôi chao, mình đã sai lầm đến thế nào, mình đã ngu ngốc đến thế nào, rằng ngoài kia đã có biết bao người đang nhìn bạn trượt dốc trong lỗi lầm và tự đào thải. ý là những kẻ nguy hiểm, còn đối với những người thông thường, nếu bạn nói năng thiếu cẩn trọng, thích nói dối, thiếu trách nhiệm, thì tôi đoán chắc rằng họ sẽ chẳng dại gì mà thân cận với bạn đâu, dần dà bạn sẽ bị mọi người xa lánh, bạn sẽ phải chiến đấu một mình với cái phong cách ăn nói sai lầm của bản thân, nếu như không chịu thay đổi. Một khi đã bị xa lánh, không được tin tưởng, con người ta dễ dàng dấn thân vào con đường tăm tối, càng lún sâu hơn vào cái thói xấu của mình thay vì thay đổi để tốt hơn. Phản ứng thường thấy nhất là cảm giác xấu hổ, chán ghét xã hội, cảm thấy mình thất bại, họ trở nên ích kỷ và độc đoán hơn, sẵn sàng tranh giành hơn thua, thậm chí là tiếp tục lún sâu vào việc ăn nói sai lầm, thiếu trách nhiệm. Những người như vậy tôi khẳng định rằng chẳng bao giờ có thể thành công trong cuộc sống này được, bởi thành công phải được xây dựng từ những giá trị thực, những việc làm có trách nhiệm, trên cơ sở sự tin tưởng gắn kết giữa cá nhân với tập thể chứ không phải sự lừa bịp dối trá. Bạn thấy đấy những kẻ giàu xổi nhờ dối trá và lừa bịp sớm muộn cũng bị tống cả vào tù đấy thôi, đâu có tốt lành gì cho cam.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc chân thực và có trách nhiệm trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, mỗi học sinh chúng ta cần phải tích cực học tập và tu dưỡng rèn luyện đạo đức cho thật tốt. Ông bà đã có câu: "Học ăn, học nói, học gói, học mở", nói năng sao cho phải lễ, phải đạo, lời nói cũng cần được tôi luyện và rèn dũa một cách thật nghiêm túc. Trước hết phải tránh xa cái sự nói dối, nói điêu, cái sự lắm điều, đặt điều đi, sau là tập được cái tính "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", dù nói gì thì cũng cố mà suy xét cho kỹ, cho tinh, đừng có cái kiểu bạ đâu nói đấy, không kiêng dè ai bao giờ. Thêm vào đó lời đã ra khỏi miệng nhưng nội dung vẫn phải còn trong não, hứa gì thì phải làm cho kỳ được, chớ đừng có cái tật hứa lèo, hứa mãi rồi người ta cười thầm trong bụng, người ta ghét bỏ thì thật tai hại quá.
Tiếng nói vốn là một tài sản quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, để chúng ta được thoải mái giao tiếp, trao đổi, bày tỏ cảm xúc trong cuộc sống. Chính vì vậy chúng ta phải hết sức trân trọng và nâng niu nó, hãy dành cho nó một sự nâng niu nhất định, luôn đặt sự chân thực và trách nhiệm lên mỗi lời thốt ra từ cửa miệng, ấy cũng là lợi cho ta, cũng lại đẹp cả lòng người. Nếu ai cũng hiểu được như thế thì xã hội tất yên bình và tươi đẹp hơn.
Câu trả lời của bạn
Sự phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa kéo theo sự bùng nổ của khoa học, công nghệ thông tin đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vật chất và tinh thần của con người, trong đó có giáo dục, đặc biệt là sự xuất hiện của xu hướng nhiều phụ huynh, học sinh thích chạy theo những môn học khoa học tự nhiên và coi thường các môn học khoa học xã hội và nhân văn.
Thực tế đã chứng minh, học sinh thường chú trọng và đầu tư nhiều thời gian, công sức để theo học các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là các môn học thời thượng như Toán, Ngoại ngữ và Tin học. Ngược lại, các em hoàn toàn thờ ơ, thậm chí là có thái độ coi thường đối với các môn học khoa học xã hội và nhân văn như Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân. Học sinh "quay lưng" với những trang văn thấm đẫm giá trị nhân đạo, nhân văn về cuộc sống nhân sinh, lãng quên những nét đẹp về "chân thiện, mĩ" ẩn chứa sau mỗi một câu chuyện; buồn chán trước những sự kiện lịch sử trọng đại mà quên mất rằng đó là những cột mốc đánh dấu sự thay đổi to lớn của đời sống dân tộc; cho rằng những tấm bản đồ địa lý phức tạp và không cần thiết; lạnh nhạt với những bài học "làm người" sâu sắc ẩn chứa sau mỗi bài học về đạo đức, giáo dục công nhân. Sự thờ ơ, xem nhẹ với các môn khoa học xã hội và nhân văn diễn ra phổ biến hiện nay là một trong những nguyên nhân "bào mòn", làm suy giảm lòng nhiệt thành, say mê truyền đạt kiến thức của người giáo viên. Đồng thời, dẫn đến tình trạng học lệch, học tủ, không phân bố thời gian hợp lí giữa các môn học. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc các em có thái độ học vẹt, học tủ mang tính chất đối phó với các môn học thuộc phân ban xã hội với quan điểm học để qua kỳ thi và không làm ảnh hưởng xấu đến thành tích học tập nói chung.
Thực trạng trên xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, học sinh cho rằng các môn học khoa học tự nhiên có tính thực tế và giá trị thực tiễn cao hơn, mang lại cơ hội tìm kiếm việc làm trong tương lai nhiều hơn, hấp dẫn hơn. Bởi vậy, thay vì chọn môn học, định hướng nghề nghiệp theo đam mê thì các em chạy theo những môn học có tính ứng dụng cao để có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Ý nghĩa quan trọng, chức năng thẩm mĩ, chức năng giáo dục của những môn học thuộc ban xã hội và nhân văn hoàn toàn bị lãng quên. Thứ hai, có một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là cánh cửa vào ngành, vào nghề của các môn học khoa học xã hội và nhân văn đang rất hạn hẹp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vật chất, tương lai. Thứ ba, từ lâu trong tâm lí phụ huynh và học sinh, các môn học như Văn, Sử, Địa đơn thuần chỉ là "học thuộc", không cần đầu tư nhiều thời gian, công sức, chỉ cần vượt mức "trung bình" để qua môn. Ngoài ra, việc giảng dạy các môn học xã hội ở trường phổ thông còn nhiều bất cập, chủ yếu nặng về lí thuyết mà không chú trọng để học sinh trải nghiệm, thực hành, phương pháp dạy học phổ biến theo hướng truyền thống, đọc chép. Đây là một trong những nguyên nhân làm giảm bớt hứng thú và gây ra sự nhàm chán trong các tiết học.
Chúng ta không thể phủ nhận vai trò và tính ứng dụng cao của các môn học "thời thượng" như Toán, Tin học, Ngoại ngữ, bởi đó là những môn học giúp chúng ta cập nhật và bắt kịp nhịp độ phát triển và xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thời đại. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta coi thường, xem nhẹ các môn học khác, bởi giữa các môn học luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau và mỗi một môn học đều có vai trò, ý nghĩa, sứ mệnh riêng. Chẳng hạn như nếu học tốt môn Ngữ văn, chúng ta sẽ có vốn từ vựng phong phú để giao tiếp, trình bày các quan điểm của bản thân một cách rõ ràng, lưu loát; đồng thời môn Văn còn là môn học giúp con người nuôi dưỡng và bồi đắp các giá trị tâm hồn trước sự lên ngôi của giá trị vật chất. Nếu am hiểu về lịch sử, chúng ta sẽ có thêm nhiều kiến thức để tự hào về những trang sử vẻ vang của dân tộc,.... Để cải thiện tình trạng này, trước hết, chúng ta cần thay đổi những quan điểm tiêu cực, đồng thời nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa to lớn, quan trọng của các môn học xã hội và nhân văn. Đội ngũ giáo viên cần thay đổi không ngừng thay đổi, làm mới các phương pháp giảng dạy để tạo hứng thú trong mỗi một tiết học nói riêng và đánh thức niềm đam mê đối với môn học nói chung. Đồng thời, cần thay đổi quan điểm, cách nhìn của phụ huynh, học sinh về vai trò, ý nghĩa quan trọng mà các môn học xã hội, nhân văn đem lại.
Như vậy, qua những gì đã phân tích, chúng ta có thể thấy khẳng định .. diễn ra phổ biến đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần xác lập động cơ học tập tích cực, rèn luyện thái độ tích cực trong học hành và thi cử.
Câu trả lời của bạn
Nâng cao hiểu biết luôn là nhu cầu bức thiết của con người trên con đường chinh phục tri thức. Để làm được điều này, chúng ta cần xác lập cho bản thân định hướng và phương pháp phù hợp, hiệu quả. Bàn về vấn đề này, nhà văn Nguyên Ngọc từng nói: "Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ". Câu nói đã thể hiện sự đánh giá về vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách.
Mỗi một cuốn sách mở ra trước mắt chúng ta những chân trời tri thức của vô vàn những điều hay và mới lạ, giống như M. Gorki đã từng nói: "Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới". Sách chính là nơi ghi lại những kinh nghiệm quý báu và các thành tựu của nhân loại. Thông qua việc tiếp xúc với từng con chữ, từng trang sách, con người tiến hành những hoạt động thuộc về thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp để tri nhận kiến thức. Từ đó, việc đọc sách giúp chúng ta mở mang hiểu biết về mọi mặt thuộc các lĩnh vực của cuộc sống như kinh tế - xã hội - văn hóa , từ đó học hỏi, đúc rút và làm giàu kho tàng tri thức của bản thân. Chẳng hạn như một cuốn sách giáo khoa sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng cho người đọc, còn những cuốn sách tham khảo sẽ giúp chúng ta tìm hiểu tri thức một cách chuyên sâu và phổ rộng hơn nữa.
Không chỉ có vai trò trong việc nâng cao tri thức, mở mang trí tuệ việc đọc sách còn có tác dụng to lớn trong việc bồi đắp, nuôi dưỡng đời sống tâm hồn, tình cảm của con người. Thông qua những câu chuyện trong từng trang sách, độc giả được trải nghiệm số phận của những mảnh đời khác. Khi tiếp xúc với những nhân vật văn học với cuộc đời bất hạnh, chúng ta sẽ có được sự thấu cảm, đồng cảm, sẻ chia. Đó chính là nền tảng để tạo dựng tình yêu thương - một trong những tình cảm tốt đẹp trong mối quan hệ giữa người với người. Như vậy, đọc sách là một thói quen tích cực và đem lại hiểu biết, tri thức, đồng thời bồi đắp tâm hồn, tình cảm cho con người.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, việc đọc sách, hay nói cách khác là văn hóa đọc của con người đang dần xuống cấp và mai một. Thay vì dành thời gian cho những cuốn sách lí thú và bổ ích, con người lại đầu tư quỹ thời gian quý báu và tập trung vào các trò chơi tiêu khiển vô bổ. Xã hội ngày càng phát triển, sự bùng nổ của công nghệ thông tin kéo theo sự ra đời của rất nhiều phương tiện giải trí khiến con người dành nhiều sự quan tâm cho mạng xã hội, trò chơi điện tử,... thay vì coi việc đọc sách như là một nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
Để phát huy vai trò của việc đọc sách trong việc nâng cao trí tuệ, chúng ta cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của những cuốn sách, từ đó biết trân trọng kho tàng tri thức của nhân loại. Đồng thời, biết chọn lọc sách phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu học hỏi của bản thân; rèn luyện và tạo lập những phương pháp đọc đúng đắn để phát huy hiệu quả của văn hóa đọc.
Như vậy, câu nói "Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ" là một quan điểm đúng đắn nhấn mạnh vai trò, tác dụng của việc đọc sách. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần rèn luyện thói quen đọc sách để nâng cao hiểu biết của bản thân trên con đường học tập đầy rẫy những thử thách, chông gai.
Câu trả lời của bạn
Khi đồng tiền không còn là nỗi lo, gánh nặng, người ta bắt đầu quan tâm hơn về các loại hình giải trí nhằm thư giãn, bồi đắp tinh thần. Nếu trước kia chỉ là ăn no, mặc ấm thì giờ đây, trong xã hội hiện đại, con người hướng tới ăn ngon, mặc đẹp, thưởng thức và hưởng thụ. Và một trong những món ăn không thể thiếu cho tâm hồn là âm nhạc. Tuy nhiên, âm nhạc khác với các cách giải trí khác ở chỗ, ai cũng có thể yêu, ai cũng có thể rung cảm bất kể tầng lớp, độ tuổi. m nhạc gắn liền với cuộc sống, tô điểm cho cuộc sống. Cả một đời người có khi chỉ vỏn vẹn trong một bản nhạc.
Âm nhạc là những thanh âm đơn sắc, kết hợp với nhau tạo thành giai điệu trầm bổng, có nhịp điệu, có cao trào, có sâu lắng. m nhạc có thể không đi kèm lời, có thể được phổ thêm lời bài hát nhằm tạo ra ý nghĩa, nội dung thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. Có nhiều thể loại âm nhạc như nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển, nhạc trữ tình, nhạc hiện đại,... Chủ yếu âm nhạc được tạo nên bởi những loại nhạc cụ như đàn piano, đàn ghi - ta, sáo, trống,... Mỗi một thể loại, mỗi một giai đoạn lịch sử, âm nhạc lại mang một bản sắc riêng. Người ta đặt tên cho âm nhạc để phân biệt chúng với nhau. Xuất hiện từ thời tiền sử, dựa trên những khu khảo cổ thời kì đồ đá, những nhà khoa học phát hiện ra sáo được khắc từ xương người. Tới thời Ai Cập cổ đại, âm nhạc được khắc lên tường, trong những vách tường của Kim Tự Tháp, đồng thời, những bằng chứng về bộ dụng cụ gõ, đàn lia, ... cũng đã khẳng định sự xuất hiện lâu đời của âm nhạc. Là một bộ phận không thể thiếu của cuộc sống, âm nhạc phản ánh thực tế đời sống một cách trực tiếp và chính xác. Trong âm nhạc, ta tìm thấy những xúc cảm chân thực và đời thường, tình yêu nam nữ nhớ nhung, mặn nồng, tình cha tình mẹ thiêng liêng, cao cả, niềm vui mừng khi vụ mùa bội thu, niềm tự hào về con người, đất nước, sự buồn thương với nỗi đau nước nhà,... Tất cả các phương diện cuộc sống đều được đưa vào âm nhạc với ca từ phù hợp, thể hiện lối tư duy cũng như trình độ phát triển của dân tộc, đất nước đó.
Âm nhạc phản ánh một cách khách quan mong ước, tâm trạng, cảm xúc của con người. Những bản nhạc nổi tiếng, được yêu thích của mỗi nền văn hóa, mỗi quốc gia phần lớn mang âm hưởng và nội dung giống với mong muốn của đại đa số nhân dân. Giai điệu dễ nhớ, âm nhạc thể hiện mong ước của nhân dân qua những bản anh hùng ca, nói nên nỗi niềm yêu thương qua những bản tình ca lãng mạn. Với nhu cầu âm nhạc lớn, đáp ứng mọi độ tuổi, mọi tầng lớp, âm nhạc là kênh giao tiếp giữa người và người. Ở Việt Nam, những em thiếu nhi thường thích nghe những bản nhạc vui nhộn, tươi sáng, những bài hát dễ thuộc, dễ nghe. Qua đó, các bé có thể bước đầu tiếp nhận những bài học nhân cách, lời hay ý đẹp. Lớn hơn một chút, những thanh thiếu niên có sở thích nghe những bài hát bộc lộ rõ nét về tính cách cá nhân. Dựa vào thể loại nhạc yêu thích có thể phần nào đánh giá con người, người ưa thích nhạc nhẹ thường có phong thái bình tĩnh, người thích nghe các thể loại sôi động thường hướng ngoại, hoạt náo,... Người lớn tuổi thích nghe những ca khúc trữ tình, những bài hát Cách mạng hào hùng để tưởng nhớ về một thời xa xưa,... Như vậy, âm nhạc vô hình nhưng lại bao quát những sự vật, sự việc có thật, đồng thời thỏa mãn nhu cầu thức ăn tâm hồn cho con người.
Với khả năng tác động vào tâm lý và tư tưởng con người, âm nhạc có khả năng tác động tới tâm lý con người, chính vì vậy, âm nhạc được coi là một cách trị bệnh hoặc tăng cường phát triển trí tuệ. Đứa trẻ trong bụng mẹ được cho nghe nhạc giao hưởng vì nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu người mẹ nghe nhạc và thư giãn, con sẽ thông minh hơn. Cho trẻ con học đàn, đặc biệt là đàn piano giúp phát triển đồng đều não bộ hai bên, rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại. Từ những năm 1940, âm nhạc được đưa vào y học, trở thành một biện pháp trị liệu nhằm cải thiện kĩ năng giao tiếp của bệnh nhân tại Mỹ, số liệu thống kê cho thấy 35% bệnh nhân tại quốc gia này đang được trị liệu bằng phương pháp âm nhạc. Có tác dụng tuần hoàn máu, xoa dịu tâm trạng và giảm stress, âm nhạc đang ngày càng được áp dụng phổ biến vào y học, giúp con người giảm lo âu, căng thẳng mệt mỏi, mở rộng thế giới quan và phục hồi những tổn thương tinh thần hiệu quả.
Âm nhạc là một ngoại hình nghệ thuật phi ngôn ngữ. Dù bài hát đó có được sáng tác ở thời đại nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào, nhưng giai điệu mới là yếu tố quyết định, những người có cùng gu âm nhạc có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ để tiến tới đồng cảm. Một bài hát hay được yêu thích toàn thế giới, chưa chắc tất cả những người nghe đều có thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa của ca từ, nhưng, giữa họ có một sợi dây cảm xúc vô hình, khiến họ nhìn thấy mình trong bài hát, yêu thích và thuộc lòng bài hát đó. "Khi ngôn ngữ bất lực, âm nhạc lên tiếng", âm nhạc chính là ngôn ngữ toàn cầu mà ai cũng có thể nghe, có thể cảm nhận. Giai điệu vui tươi khiến ai cũng muốn nhún nhảy, âm thanh da diết khiến con người như trầm tĩnh, lắng đọng,... Cái hay của nghệ thuật là ở chỗ, không cần nói nên lời, người ta cũng có thể hiểu được thông điệp gửi gắm.
Cũng giống như mĩ thuật, âm nhạc phản ánh văn hóa, lịch sử của một quốc gia, một dân tộc. Nếu ở các nước phương Tây, nhạc cụ chủ yếu được sử dụng là kèn đồng, trống, guitar, piano và các nhạc cụ được làm tỉ mỉ, công phu, phản ánh ngành công nghiệp đúc đồng phát triển rất sớm, âm nhạc mang giai điệu rành mạch, dứt khoát thể hiện lối tư duy thẳng thắn, nhanh gọn. Trong khi đó, các nước phương Đông sử dụng những vật liệu rất thô sơ để làm nhạc cụ như ống tre, trúc, lá,..., giai điệu âm nhạc thương da diết với những âm luyến láy. Đó là nét đẹp văn hóa của nền văn minh lúa nước với những cảnh sắc thôn quê yên bình, thư thái, cuộc sống gắn bó với thiên nhiên, mang tính cộng đồng cao. Chính vì thế, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong các lễ hội, mang đến không khí hứng khởi đặc trưng của từng vùng miền, khuấy động quần chúng và tăng thêm phần rộn ràng cho sự kiện
Với những ưu điểm tích cực đó, âm nhạc được cho là gắn liền với cuộc sống con người. Tuy nhiên, chính vì có sức ảnh hưởng tới định hình tư tưởng và tâm lý, lợi dụng khía cạnh đó, âm nhạc đã và đang trở thành công cụ để tiêm nhiễm tư duy kém lành mạnh vào một bộ phận công dân, đặc biệt là giới trẻ... Những bài hát mang ca từ không phù hợp hoặc tác động xấu tới nhận thức con người, những bài hát không phù hợp với độ tuổi hoặc nội dung vô bổ, cổ súy cho những hành động trái với luân thường đạo lý đang được lan truyền và gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng. Các bậc phụ huynh cần để tâm tới con em, lựa chọn và định hướng những loại âm nhạc phù hợp, hỗ trợ phát triển trí tuệ toàn diện, cảm thụ âm nhạc thực thụ, đồng thời lưu ý sở thích âm nhạc của con em mình để thấu hiểu tính cách của trẻ.
Âm nhạc và cuộc sống song hành, gắn liền với nhau. Có cuộc sống, âm nhạc mới được hình thành, phát triển, và có âm nhạc, cuộc sống mới thêm đa dạng, phong phú. Cá nhân mỗi người đều có một sở thích, một gu âm nhạc riêng, hãy bồi dưỡng cho tâm hồn phong phú bằng những bản nhạc ý nghĩa, hãy chọn lọc những bản nhạc hay và có giá trị để tăng khả năng nhận thức của bản thân, Có như vậy, âm nhạc mới làm tròn vai trò của mình trong việc tô điểm cuộc đời.
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội hiện đại như ngày nay, tình cảm giữa con người với con người dường như ngày một trở nên xa cách và với nhịp sống nhanh, sống gấp, con người càng cần được cảm thông chia sẻ. Người xưa từng nói "Cảm thông là chiếc chìa khoá mở cửa trái tim người khác". Vậy bạn hiểu như thế nào về nhận định này?
Cảm thông được định nghĩa là sự thấu hiểu, chia sẻ lắng nghe và cảm nhận nỗi đau nỗi buồn của người khác. Sự cảm thông chỉ xuất phát từ trái tim chân thành, không toan tính vụ lợi. Khi con người cảm thông cho nhau tức là họ hiểu được những gì đối phương đang trải qua đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ bao bọc. Trái tim ở đây là tâm hồn, tình cảm, là sự thông cảm giữa con người với con người là phương tiện truyền tải và cảm nhận cảm xúc. Một trái tim biết yêu thương là một trái tim biết rung động trước những sự khổ đau mà người khác gặp phải.
Cảm thông chính là chìa khóa mở cửa trái tim. Bởi có sự cảm thông, con người trở nên có tình thương, rút ngắn khoảng cách của không gian thời gian, kéo gần những người xa lạ và thắt chặt tình cảm của những người đã quen biết. Sự cảm thông có thể xoa dịu được nỗi đau hoặc làm tan biến hận thù. Hai người có thể không cùng một tiếng nói, không có một tư tưởng, nhưng nếu như họ biết cảm thông, nhường nhịn và thông cảm với nhau, chắc chắn họ có thể dung hòa, thậm chí tiến tới một mối quan hệ lâu dài.
Trong tình yêu đôi lứa, sự cảm thông được thể hiện qua cách cả hai chấp nhận những tật xấu, những thói quen của nhau và từ đó cùng nhau chỉnh sửa, khắc phục, dung hòa. Khi ấy, sự cảm thông không còn bó hẹp trong khuôn khổ là đồng cảm, chia sẻ mà đó còn là khát vọng ước muốn gắn kết bền chặt. Đâu ai cắt nghĩa được tình yêu, tình yêu có thể khiến hai trái tim xa lạ bỗng cùng nhịp đập, đó là sự cảm thông để hai người có thể chung sống thuận hòa với nhau.
Trong cuộc sống, sự cảm thông giúp chúng ta phân biệt được đúng sai phải trái. Chúng ta thấu hiểu được những hoàn cảnh khó khăn để rồi giúp đỡ, cưu mang họ. Nhìn thấy một người ăn xin ngoài đường, chúng ta cảm thấy thương xót, đó chính là cảm thông. Trong công việc, không ít những lần chúng ta gặp khó khăn, không thể giao tiếp với đồng nghiệp, nhưng nếu có sự cảm thông, từ những khó khăn ấy có thể trở thành động lực để từ đồng nghiệp tiến tới những người cộng sự hay người bạn thân thiết. Những trái tim thường có sự cảm thông khi cùng gặp một hoàn cảnh, vì vậy, thay vì cãi cọ, tranh luận, tại sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ để thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.
Sự cảm thông chính là sức mạnh tinh thần, giúp con người không chỉ vượt qua thử thách khó khăn trước mắt mà còn khiến con người trở nên hoàn thiện theo từng ngày. Có được sự cảm thông, con người luôn muốn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để tìm ra phương pháp học tập, nghiên cứu, mang lại kết quả tốt. Như vậy, cảm thông đã trở thành nguồn năng lượng tích cực giúp con người hướng tới cái thiện, cái đẹp.
Đối với những người nghệ sĩ, những người làm về âm nhạc hay văn học, cảm thông chính là cầu nối kết nối giữa con người với con người bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt. Nghe một giai điệu nhạc nào đó, có thể chúng ta không hoàn toàn hiểu được lời bài hát nhưng chúng ta có sự đồng cảm, có sự cảm thông. Hay đơn giản như một câu chuyện, một số phận được kể lại trong tác phẩm văn học khiến chúng ta cảm thông, đồng điệu với những khó khăn, niềm vui, nỗi buồn mà nhân vật đối mặt. Khi đó, tác phẩm văn học ấy đã làm tròn được trọng trách truyền tải cảm xúc tới con người.
Cảm thông là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim người khác. Có cảm thông, con người bớt e dè, ngại ngùng với nhau, có thể thoải mái sẻ chia, góp ý để cùng nhau hoàn thiện. Một khi đã thấu hiểu đối phương, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được những gì họ đang trải qua..
Biết lắng nghe, cảm nhận, biết cảm thông và chia sẻ, biết mở rộng trái tim để hòa cùng nhịp đập với người khác, đó là cách mà con người cho đi và đồng thời nhận lại. Ai có một trái tim biết cảm thông, sẻ chia chắc chắn sẽ có một cuộc sống tươi đẹp. Sự cảm thông chính là chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim của người khác, và khi đó, trái tim của chúng ta cũng được rộng mở, bao dung, độ lượng hơn.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, con người luôn phải cố gắng, phấn đấu từng ngày tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng thì mới có thể gặt hái được thành công phía trước. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra điều này, vì vậy, câu nói "Ai ngủ trong mùa xuân sẽ khóc vào mùa hè" giống như một lời nhắc nhở tế nhị, thức tỉnh những người đã quên đi việc nỗ lực cho tương lai.
Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm là mùa cây cối thi nhau đua sắc là mùa mà cây phát triển nhanh nhất trong năm. Nếu chúng ta chăm sóc chúng vào thời gian này thì cây sẽ phát triển nhanh, khi thu hoạch sẽ được những thành quả tốt, còn nếu ta không chăm sóc tốt thì vào mùa thu hoạch sẽ được những quả không tốt.
Ta cũng có thể hiểu mùa xuân tượng trưng có tuổi trẻ của con người còn mùa hè sẽ là tuổi trưởng thành tuổi mà ta đạt được những thành tựu trong cuộc đời của mỗi con người. "Mùa xuân ngủ" ta có thể hiểu theo ý là thời trẻ không chịu học hỏi tích lũy kinh nghiệm sống mà chỉ lười nhác, xuất ngày chơi bời. Khóc vào mùa hè khi mùa xuân không lo học tập tích lũy thì lúc trưởng thành sẽ vất vả trong cuộc sống lúc đó sẽ hối hận.
Câu nói trên là muốn cảnh tình cho thế hệ trẻ. Bây giờ chúng ta đang tuổi ăn tuổi học thì hãy cố gắng học tập để mai ngày khi ta trưởng thành sẽ có vốn kiến thức để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Cho nên thế hệ trẻ chúng ta không nên lười nhác, ngủ, nghỉ ngơi để rồi mai ngày phải nhận những hậu quả xấu.
Cuộc sống của chúng ta nối tiếp nhau qua các giai đoạn giai đoạn sau sẽ là kế thừa giai đoạn trước. Ngày hôm trước là tiền đề cho ngày hôm nay và ngày hôm nay sẽ là tiền đề của tương lai.
Nếu giai đoạn trước chúng ta chăm chỉ rèn luyện bản thân chuẩn bị tốt về mọi mặt thì mai ngày ta sẽ gặt hái được thành công. Còn nếu ta lười nhác, ỷ lại, không chịu học tập thì mai ngày ta sẽ gặp phải khó khăn trong cuộc sống gặp phải những hậu quả xấu.
Nhưng cũng có trường hợp không phải cứ chuẩn bị tốt là sẽ thành công còn phụ thuộc vào những yếu tố khác. Có thể ta đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng nhưng vì một lý do khách quan nào đó khiến ta thất bại. Ví dụ như bạn đang chuẩn bị cho một kì thi nào đó, bạn đã học hành rất chăm chỉ nhưng không may bạn bị ốm không thể dự thi được. Nhưng đừng vì thế mà bạn buông xuôi hãy cố gắng đến phút cuối cùng năm nay bạn có không thể làm được thì năm sau bạn làm lại làm khi nào thành công thì thôi. Khi bạn đã đam mê vào một cái gì đó thì hãy sống hết mình với đam mê đó và hãy chọn những thứ mà phù hợp với bản thân mình thì bạn sẽ phát triển rạng rỡ.
Nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị hành trang bây giờ thì mai ngày chúng ta sẽ rất vất vả trong cuộc sống mai sau. Chúng ta không thể trông chờ vào vận may hay một thế lực siêu nhiên nào đến giúp chúng ta được. Thay vào chờ đợi vào những điều viển vông đấy thì chúng ta hãy bắt tay vào học tập rèn luyện bản thân chuẩn bị hành trang tốt nhất để đương đầu với khó khăn. Để mai ngày chúng ta không phải hối tiếc về thời trẻ của mình.
Bill Gates ông là một trong những người giàu nhất thế giới, ông là người sáng lập ra Microsoft là hệ điều hành số một thế giới. Không phải tự nhiên mà ông có được những thành tựu trên ông phải học tập nghiên cứu và có niềm đam mê mới có được như ngày hôm nay.
Bài học nhận thức và hành động cho mỗi con người chúng ta trong cuộc sống cần phải ý thức rằng ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay mọi điều mà ta chuẩn bị của hôm nay nó sẽ chuẩn bị cho ngày mai. Vì vậy chúng ta không được lười biếng, lơ là, mất tập trung, không được ngủ quên khi không muốn ngày mai phải khóc.
Câu trả lời của bạn
Tôi thường nghe giới trẻ nói với nhau về vấn đề khẳng định bản thân, tìm cho mình một vị trí nào đó trong xã hội, để cảm thấy yên tâm, để cảm thấy mình có ích và để dựa vào đó mà phấn đấu nỗ lực hơn trong những dự định của tương lai. Tuy nhiên việc khẳng định bản thân như thế nào, bằng cách nào và việc bạn muốn biết mình là ai có vai trò gì trong cuộc đời chưa bao giờ là một câu hỏi dễ để trả lời, chúng cần thời gian và thời gian sẽ cho mỗi người một đáp án khác nhau. Khi đối mặt với đáp án ấy có người vui mừng, hạnh phúc nhưng cũng có người thất vọng chán chường, nhưng các bạn ạ, chưa cần biết hôm sau sẽ ra sao, thì hôm nay bạn phải nhận thức được rằng: "Bạn muốn biết mình là ai, đừng hỏi nữa hãy hành động. Hành động sẽ định nghĩa con người bạn"
Mỗi một con người đã được sinh ra với một dấu hỏi lớn, tôi là ai giữa cuộc đời này, chúng ta sống và lớn lên dưới sự giáo dục của cha mẹ của thầy cô và của xã hội chính là để trả lời cho câu hỏi này. Suy rộng ra, về phương diện cá nhân câu hỏi ấy đòi hỏi đáp án là những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mà bạn có trong cuộc sống, là năng lực của bạn; về phương diện gia đình, đó là câu hỏi về vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp của bạn đối với gia đình; về phương diện xã hội, vĩ mô hơn thì đó là vị trí của bạn trong xã hội, bạn đã làm gì và đóng góp gì cho cộng đồng hay chưa, mức độ nổi tiếng, mức độ hữu dụng, mức độ gánh nặng, và bạn là người ở tầng lớp nào? Thế nhưng liệu có được bao người phân định rạch ròi những giá trị của bản thân và tự định nghĩa được bản thân mình một cách đúng đắn. Vậy nên điều cấp thiết là chúng ta phải hành động. Tại sao chúng ta phải hành động? Bởi vì khi bạn hành động, khi bạn bắt tay vào thay đổi bản thân bằng nhiều phương thức khác nhau thì kết quả cho câu hỏi "Tôi là ai?" sẽ tự động xuất hiện trước mắt bạn. Hành động của bạn, vị trí của bạn, định nghĩa bản thân mà bạn vẫn luôn tìm kiếm, sẽ nằm trên kết quả của những hành động mà bạn đã làm.
Có một thực trạng rất đáng buồn trong giới trẻ hiện nay rằng hiện tượng "mất phương hướng" và bất lực trước cuộc đời, với vô số những câu hỏi hay đúng hơn là lời than vãn đã được thốt lên từ miệng những người trẻ, họ bần thần và chán chường trong suy nghĩ về một cuộc sống bế tắc, một tương lai mù mịt, ca thán vì không ai chỉ cho họ một con đường sáng để đi. Thế nhưng không biết rằng họ đã từng suy nghĩ hay chưa rằng cuộc đời là của cá nhân, nếu họ không tự vận động, không tự tìm tòi khám phá bản thân, thì họ phải chấp nhận sống chung với một tâm hồn lạ lẫm, tẻ nhạt chưa được mở mang, khai phá suốt đời và đó là một thảm họa. Chúng ta không thể sống như vậy đó là tồn tại chứ không phải cuộc sống đúng nghĩa, chúng ta phải tìm cách để thay đổi cái tương lai có thể sẽ trở nên tệ hại của mình bằng mọi khả năng. Thế nên bắt buộc bạn phải dùng hành động để chứng minh, để thử thách giới hạn của bản thân, để xé toang cái lớp vỏ an toàn khô cứng luôn kìm hãm con người thật của bạn. Bạn phải hành động để xây dựng cho mình một điểm tựa, ví dụ như bạn hãy xác định cho mình một đam mê để theo đuổi, hoặc hãy tìm kiếm cho mình một khóa học ngoại ngữ, học múa, học đàn hoặc học bất kỳ cái gì bạn thấy hứng thú, những ai đang thất nghiệp hoặc chán chường với công việc hiện tại thì hãy mạnh dạn đứng dậy tìm cho mình một công việc khác, người chưa có lý tưởng thì hãy tìm cho mình một lý tưởng tốt đẹp. Nói chung hành động đầu tiên trong quá trình khai phá bản thân lúc nào cũng quan trọng và là tiền đề mấu chốt cho những hành động kế tiếp. Sau khi bản thân bạn đã có nền tảng thì việc tiếp theo là bạn phải củng cố và phát triển cái "tôi" của mình, hãy mạnh dạn bộc lộ và thay đổi suy nghĩ của bản thân, hãy quên đi từ "thất bại" và luôn nhớ rằng "thất bại là mẹ thành công". Chỉ khi bạn hành động một cách quyết liệt và mạnh mẽ, bạn mới càng trở nên tự tin và chính bản thân, rồi một ngày nào đó khi đã đủ chín muồi, bạn chợt nhận ra một bản thân hoàn toàn khác. Nhưng đó mới chính là bản thân bạn, một định nghĩa con người đã được hun đúc, hình thành từ những lần hành động bỡ ngỡ, từ những sai lầm, từ những trải nghiệm thực tế, sau một quãng thời gian dài thử thách. Để khi được hỏi bạn sẽ sẵn sàng nói về những kỹ năng, những kiến thức mà bạn đã đạt được, tự hào nói về công việc và những cống hiến của bạn cho cộng đồng, cho xã hội, sẵn sàng nói về vai trò cầu nối yêu thương của bản thân trong gia đình,... Bạn sẽ sống một cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tích cực, bầu trời ngày mưa bão hay nắng to cũng đều trở nên đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng, bạn không còn cảm giác tự ti và xấu hổ về bạn thân nữa. Thì đó chính là định nghĩa cái "tôi" dành riêng cho bạn. Hơn tất cả định nghĩa bản thân chính là sống đúng nghĩa với chính mình và có ích cho gia đình, xã hội.
Và tôi biết khẳng định bản thân là mong muốn của tất cả các bạn trẻ, tuy nhiên hành động như thế nào cho đúng là một điều rất quan trọng. Chúng ta cần ý thức phân biệt giữa việc định nghĩa bản thân và những hành động bốc đồng nhằm thể hiện bản thân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lấy ví dụ như các bạn nam sinh lấy việc hút thuốc để khẳng định mình, để chứng minh bản thân đã là người lớn, hoặc việc các bạn nài nỉ cha mẹ mua điện thoại xịn, đồ dùng đắt tiền để ra chiều đẳng cấp so với bạn bè,... Hoặc tệ hại hơn là hành vi không tìm được lý tưởng sống, có người đã chọn cách dùng ma túy để được "lên tiên", đê mê trong sự hoang tưởng gây hại đến bản thân và gia đình xã hội. Trong phương diện tình cảm, nhiều người lấy việc đùa giỡn tình cảm của người khác ra để chứng minh sức hút của bản thân, để khẳng định cái "tôi" thiếu đạo đức của bản thân và xem đó là trò vui,... Đó đều là những hành vi sai trái, có tính tiêu cực vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa xã hội và sự văn minh, phát triển của đất nước, bản thân mỗi chúng ta cần nhận thức được để tránh hành động sai trái, rồi định nghĩa sai bản thân, làm hỏng tương lai.
Chung quy lại ước muốn khẳng định bản thân, chứng minh vai trò và vị trí của mỗi con người là điều vô cùng quan trọng và cần được khuyến khích mạnh mẽ cho sự phát triển chung của xã hội. Bản thân mỗi chúng ta ngay bây giờ hãy bắt tay vào hành động để tự định nghĩa bản thân và sống vinh quang như những vì tinh tú xinh đẹp trên bầu trời nhân loại nhé.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống vốn vẫn luôn tràn ngập màu sắc và ẩn giấu nhiều điều bất ngờ, mà con người ta vẫn chưa thể nào khám phá hết được. Thế nên cuộc đời luôn là những chuỗi ngày tìm tòi, khám phá và nâng tầm hiểu biết, để phát triển của bản thân của mỗi cá nhân. Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày, điều đó không cho phép con người ta được ngồi im một chỗ để hưởng thụ mà luôn hướng con người ta đến sự vận động, tìm kiếm không ngừng để xây dựng cho mình một cuộc đời riêng, sự sống riêng, để không bị đào thải, tách biệt ra khỏi xã hội. Có một câu nói rất hay và ý nghĩ của nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi rằng: "Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống".
"Những quà tặng bất ngờ trong cuộc sống" ở đây có thể thuộc nhiều khía cạnh và phạm vi khác nhau. Chúng làm bạn hạnh phúc, vui vẻ ví như là những món quà vật chất bất ngờ mà người thân, bạn bè thậm chí là một người lạ dành tặng cho bạn. Chúng cũng có thể là những điều may mắn đến với bạn trong công việc, học tập hay còn có khi là những cơ hội bất ngờ mà người ta vẫn thường hay nói là miếng bánh ngọt "từ trên trời rơi xuống" đầu bạn vậy. Nhưng "quà tặng bất ngờ của cuộc sống" không phải lúc nào cũng đầy những điều tốt đẹp, may mắn mà đôi khi nó còn mang đến cho bạn những niềm đau, những cú shock bất ngờ khiến bạn không tài nào chống đỡ được, nếu như không có sự chuẩn bị tâm lý từ trước đó. Những quà tặng "xui rủi" bất ngờ như vậy luôn luôn dễ dàng xuất hiện và tồn tại vô vàn xung quanh chúng ta, tôi dám cá chắc rằng nó luôn rình rập để trao cho bạn nhiều hơn là những quà tặng bất ngờ tốt đẹp mà chúng ta vẫn mơ ước. Thế mới nói cuộc sống không bao giờ như là mơ và cũng chẳng màu hồng như chúng ta vẫn hằng tưởng tượng. Câu nói của Lép Tôn-xtôi nhằm khuyên mỗi chúng ta cần có sự chủ động, luôn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống của cuộc sống, đừng nên ỷ lại hay mong chờ vào một thứ gì đó tốt đẹp kiểu ăn may. Cũng đừng quá tin tưởng vào một số triết lý như "Xe tới núi ắt có đường" hay "thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng", sao chúng ta phải chờ đợi nhỉ? Sao chúng ta không tự tạo ra đường, ra lối đi riêng của mình mà cứ phải đợi chờ những cái gọi là "tự nhiên" hay "tạo hóa"? Đó thực sự là những suy nghĩ hết sức thiển cận và đầy sự vô trách nhiệm với cuộc đời mình của một kẻ lười biếng. Hãy nhớ rằng cuộc sống là của chúng ta chứ chẳng phải của ai khác và thay vì chờ đợi, thì bạn hãy hành động, hãy mang về cho cuộc sống của mình những điều tốt đẹp nhất, những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất, để cuộc sống thêm phần năng động và tươi mới chứ không phải sự ì ạch chậm rãi.
Sinh ra trên đời này hẳn ai cũng có đôi lần nhận được những món quà bất ngờ từ cuộc sống, điều đó khiến chúng ta cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ hơn tất thảy, bởi vì đó là may mắn, là cuộc đời dâng tặng cho chúng ta, những thứ ấy chưa bao giờ nằm trong tưởng tượng thế nên khi nhận được niềm vui bỗng như được nhân đôi. Ví như việc bác nông dân đang lo lắng vì thời tiết khô hạn cây trồng héo úa gần hết, thì ngay chiều hôm ấy bỗng nhiên có một cơn mưa lớn trút xuống, thế là nỗi lo qua đi, niềm vui ập đến, vui đến mức bác nông dân quyết định ăn mừng. Hay là một cô bé trong ngày sinh nhật cứ ngỡ sẽ chẳng có ai nhớ để tặng quà, thì tối hôm ấy bất ngờ được cả nhà tổ chức sinh nhật cho, cũng có khi là một cô gái thích thầm một chàng trai đã lâu, vốn định từ bỏ tình yêu đơn phương ấy thì bỗng dưng chàng trai tỏ tình và thổ lộ rằng cũng thích cô gái ấy từ lâu lắm rồi mà không dám nói,... Hoặc là một cặp vợ chồng kết hôn đã lâu mà không có con, cứ ngỡ cả đời sẽ như vậy, thì bất ngờ một ngày lại có thai, khiến họ vui mừng không thôi,... Tựu chung lại tất cả những món quà cuộc sống đều làm cho con người trở nên hạnh phúc hơn, có thêm nhiều niềm tin và cuộc đời, có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu và cố gắng.
Thế nhưng, đâu phải lúc nào quà tặng cuộc sống cũng sẵn có, tự biết đường để chạy đến bên chúng ta, những món quà bất ngờ ấy thật hiếm hoi và ít ỏi không đủ để chúng ta được vui mừng và hạnh phúc cả đời được. Chính vì vậy, bản thân chúng ta phải tự cố gắng để tạo ra quà tặng, tạo ra hạnh phúc cho mình mà không phải đợi chờ vào ai cả. Cuộc sống luôn thay đổi từng giờ, đó là động lực để mỗi chúng ta cố gắng, phải bỏ sức lao động của bản thân ra một cách tích cực để đạt được những thứ mà mình muốn có. Lao động chính là đôi cánh của ước mơ, là niềm vui của cuộc sống, là khởi nguồn cho sự sáng tạo, có lao động con người mới tìm thấy những điều tốt đẹp, những niềm hạnh phúc bất ngờ mà họ xứng đáng có được. Bởi cuộc đời này chẳng có thứ gì tự nhiên mà có, chẳng có ai cho không ai cái gì, chúng ta cũng không thể ngang nhiên hưởng thụ những thứ được ban phát từ lòng thương hại của người khác mà không cảm thấy xấu hổ được, bởi đó là không có lòng tự trọng, là lười biếng. Nếu cứ mãi quẩn quanh trong cái suy nghĩ "thuận theo tự nhiên", "thuận theo ý trời", để lấy cớ được phép lười biếng, ì ạch, không lao động, không tìm tòi, không sáng tạo, không cải thiện bản thân, thì tôi khẳng định rằng những kiểu người như thế chẳng bao giờ có thể khá lên được. Đừng lấy việc sống trong "vùng an toàn" do bản thân tạo ra và chờ đợi những miếng ngọt người khác ném vào làm niềm vui, bạn muốn cuộc đời mình vừa vô nghĩa, vừa vô dụng ư? Cứ mãi thụ động trong cuộc sống con người sẽ dần mất hết sự tự tin, sự dũng cảm, lòng tin, niềm hy vọng, mà chỉ thấy cuộc sống thật bế tắc vì những "quà tặng" không mấy vui vẻ từ cuộc sống, ví như ốm đau, bệnh tật, những thất bại trong công việc, học tập, tan vỡ trong tình yêu hôn nhân,... Tất cả những điều ấy đều nằm ngoài mong đợi của chúng ta và phần lớn cũng xuất phát từ ý nghĩ không lo, không cầu, thụ động, không thực sự nỗ lực trong cuộc đời.
Hy vọng, ước mơ đều là những điều thật đẹp và tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng chúng ta phải biết cách thực hiện chúng, phải biến chúng thành quà tặng tuyệt vời cho chính bản thân mình. Đừng ước mơ mà không làm, đó là ước mơ hão huyền, phi thực tế, nó chỉ khiến chúng ta trở lên ỷ lại, đổ lỗi cho cuộc sống. Hãy nỗ lực hết mình và lao động thật tích cực, thì dù thành quả của chúng ta dù thành công hay thất bại cũng đều trở nên có ý nghĩa, đó là món quà "kinh nghiệm" dành cho cuộc đời của chúng ta, để tương lai nhìn lại ta chẳng phải bao giờ phải thở dài nuối tiếc, phải than thở vì lúc còn trẻ đã chẳng cố gắng, chẳng nỗ lực. Học sinh chúng ta cũng vậy, chúng ta còn rất trẻ, thanh xuân còn rất dài, thế nên ngay từ bây giờ hãy phấn đấu vì ước mơ của mình, bằng cách cố gắng tự trau dồi kiến thức cho bản thân, mở ra cho mình một tương lai sáng lạn. Để sau này khi đã trưởng thành bạn sẽ nhận được những điều kỳ diệu, những món quà xứng đáng từ công sức lao động bạn đã bỏ ra trong hôm nay, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Hãy để cuộc sống của mình luôn xuất hiện điều kỳ diệu nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn và thi thoảng thêm một vài món quà bất ngờ mà cuộc sống ban tặng, có thế cuộc đời mới thực sự có ý nghĩa và rực rỡ sắc màu. Hãy làm chủ cuộc sống chứ đừng phụ thuộc vào cuộc sống bạn nhé, bởi cuộc sống vốn chẳng hiền lành như bạn nghĩ đâu.
Câu trả lời của bạn
Hành trình vươn tới vạch đích của những dự định, ước mơ của con người luôn được tạo nên từ nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, sự khởi đầu đóng vai trò ý nghĩa quan trọng: "Và đột nhiên bạn chỉ cần biết rằng đã đến lúc để bắt đầu một cái gì đó mới và tin tưởng vào điều kì diệu của sự khởi đầu" (Meister Eckhart). Bàn về vấn đề này, có ý kiến cho rằng: "Cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi bé nhỏ đầu tiên".
"Hành trình vạn dặm" là chặng đường dài, đồng thời là cách nói hình ảnh cho những mục đích lớn lao cùng sự thành công của con người, còn "bước đi nhỏ bé đầu tiên" là cách nói ẩn dụ cho những hành động, việc làm nhỏ bé, giản đơn mang tính chất khởi đầu và thiết thực. Như vậy, câu nói "Cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi bé nhỏ đầu tiên" đã khẳng định vai trò của những bước đi đầu tiên, đồng thời để lại một bài học triết lí sâu sắc về đường đời: Sự thành công được tạo nên từ những hành động, việc làm tưởng chừng như hết sức bình dị.
Như chúng ta đã biết, để hoàn thiện bất cứ hành trình, mục tiêu nào, con người cũng đều phải xuất phát từ những bước đi nhỏ bé - những hành động cụ thể nhất. Cũng giống như vô vàn những giọt nước từ những con suối, những dòng sông cùng dòng thủy lưu sẽ tạo nên biển cả và những đại dương bao la, rộng lớn; hay tình yêu đối với đất nước được kiến tạo từ biểu hiện cụ thể của tình yêu đối gia đình, quê hương và cội nguồn,... thì sự thành công của con người cũng do rất nhiều yếu tố quyết định, trong đó những "bước đi nhỏ bé đầu tiên" đóng vai trò quan trọng. Đó là việc con người dám bước đi và không ngần ngại nỗ lực, cố gắng, dám nghĩ, dám hành động bằng những bước tiến cụ thể.
Nếu không bước đi, vị trí của con người sẽ mãi ở vạch xuất phát, không thể bước đến thành công. Đặc biệt, mỗi bước đi dù nhỏ bé đều đem đến cho con người sự trải nghiệm và những bài học kinh nghiệm quý giá để xây dựng nền móng cho sự thành công ở vạch đích, giống như ông cha ta từng khẳng định: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Thực tế cuộc sống đã chứng minh, tất cả thành công của con người đều được tạo nên từ việc tích lũy qua việc trải nghiệm. Những phát minh vĩ đại của các nhà bác học bắt nguồn từ những thí nghiệm tưởng chừng như rất đơn giản. Hay như hành trình tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc thoát khỏi ách xiềng xích nô lệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tạo nên từ những bước chân ra đi của người tại bến cảng nhà Rồng lịch sử. Như vậy, nếu không có những bước đi đầu tiên, con người sẽ không thể chạm tay đến thành công và hoàn thiện hành trình mà mình đã hoạch định.
Bên cạnh những con người sẵn sàng trở thành người tiên phong qua những bước đi đầu tiên, trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn tồn tại những người sống thụ động, hèn nhát. Họ không dám bước đi để đạt được mục đích của bản thân, ngược lại luôn trông chờ vào những điều may mắn theo tâm lí: "Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau".
Như vậy, để hoàn thiện bất cứ hành trình nào, con người cần xác lập mục tiêu và dũng cảm thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Những bước đi dù là nhỏ bé cần được thực hiện bằng thái độ nghiêm túc và thận trọng, tránh sự hời hợt để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong suốt hành trình.
Câu nói trên đã khẳng định một bài học triết lí có tính giáo dục và khái quát quy luật về mối quan hệ giữa những "bước đi nhỏ bé đầu tiên" và kết quả trong "hành trình vạn dặm". Là những học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần rèn luyện sự can đảm, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm để chinh phục đỉnh cao tri thức và đạt được ước mơ, lí tưởng của bản thân.
Câu trả lời của bạn
Nêu lên cách sửa sai trong ý kiến cần bác bỏ.
Câu trả lời của bạn
Phải thuyết phục được mọi người rằng đó là quan điểm đúng, thái độ đúng, nên làm, nên nghe theo.
Câu trả lời của bạn
Tôi thường nghe giới trẻ nói với nhau về vấn đề khẳng định bản thân, tìm cho mình một vị trí nào đó trong xã hội, để cảm thấy yên tâm, để cảm thấy mình có ích và để dựa vào đó mà phấn đấu nỗ lực hơn trong những dự định của tương lai. Tuy nhiên việc khẳng định bản thân như thế nào, bằng cách nào và việc bạn muốn biết mình là ai có vai trò gì trong cuộc đời chưa bao giờ là một câu hỏi dễ để trả lời, chúng cần thời gian và thời gian sẽ cho mỗi người một đáp án khác nhau. Khi đối mặt với đáp án ấy có người vui mừng, hạnh phúc nhưng cũng có người thất vọng chán chường, nhưng các bạn ạ, chưa cần biết hôm sau sẽ ra sao, thì hôm nay bạn phải nhận thức được rằng: "Bạn muốn biết mình là ai, đừng hỏi nữa hãy hành động. Hành động sẽ định nghĩa con người bạn"
Mỗi một con người đã được sinh ra với một dấu hỏi lớn, tôi là ai giữa cuộc đời này, chúng ta sống và lớn lên dưới sự giáo dục của cha mẹ của thầy cô và của xã hội chính là để trả lời cho câu hỏi này. Suy rộng ra, về phương diện cá nhân câu hỏi ấy đòi hỏi đáp án là những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mà bạn có trong cuộc sống, là năng lực của bạn; về phương diện gia đình, đó là câu hỏi về vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp của bạn đối với gia đình; về phương diện xã hội, vĩ mô hơn thì đó là vị trí của bạn trong xã hội, bạn đã làm gì và đóng góp gì cho cộng đồng hay chưa, mức độ nổi tiếng, mức độ hữu dụng, mức độ gánh nặng, và bạn là người ở tầng lớp nào? Thế nhưng liệu có được bao người phân định rạch ròi những giá trị của bản thân và tự định nghĩa được bản thân mình một cách đúng đắn. Vậy nên điều cấp thiết là chúng ta phải hành động. Tại sao chúng ta phải hành động? Bởi vì khi bạn hành động, khi bạn bắt tay vào thay đổi bản thân bằng nhiều phương thức khác nhau thì kết quả cho câu hỏi "Tôi là ai?" sẽ tự động xuất hiện trước mắt bạn. Hành động của bạn, vị trí của bạn, định nghĩa bản thân mà bạn vẫn luôn tìm kiếm, sẽ nằm trên kết quả của những hành động mà bạn đã làm.
Có một thực trạng rất đáng buồn trong giới trẻ hiện nay rằng hiện tượng "mất phương hướng" và bất lực trước cuộc đời, với vô số những câu hỏi hay đúng hơn là lời than vãn đã được thốt lên từ miệng những người trẻ, họ bần thần và chán chường trong suy nghĩ về một cuộc sống bế tắc, một tương lai mù mịt, ca thán vì không ai chỉ cho họ một con đường sáng để đi. Thế nhưng không biết rằng họ đã từng suy nghĩ hay chưa rằng cuộc đời là của cá nhân, nếu họ không tự vận động, không tự tìm tòi khám phá bản thân, thì họ phải chấp nhận sống chung với một tâm hồn lạ lẫm, tẻ nhạt chưa được mở mang, khai phá suốt đời và đó là một thảm họa. Chúng ta không thể sống như vậy đó là tồn tại chứ không phải cuộc sống đúng nghĩa, chúng ta phải tìm cách để thay đổi cái tương lai có thể sẽ trở nên tệ hại của mình bằng mọi khả năng. Thế nên bắt buộc bạn phải dùng hành động để chứng minh, để thử thách giới hạn của bản thân, để xé toang cái lớp vỏ an toàn khô cứng luôn kìm hãm con người thật của bạn. Bạn phải hành động để xây dựng cho mình một điểm tựa, ví dụ như bạn hãy xác định cho mình một đam mê để theo đuổi, hoặc hãy tìm kiếm cho mình một khóa học ngoại ngữ, học múa, học đàn hoặc học bất kỳ cái gì bạn thấy hứng thú, những ai đang thất nghiệp hoặc chán chường với công việc hiện tại thì hãy mạnh dạn đứng dậy tìm cho mình một công việc khác, người chưa có lý tưởng thì hãy tìm cho mình một lý tưởng tốt đẹp. Nói chung hành động đầu tiên trong quá trình khai phá bản thân lúc nào cũng quan trọng và là tiền đề mấu chốt cho những hành động kế tiếp. Sau khi bản thân bạn đã có nền tảng thì việc tiếp theo là bạn phải củng cố và phát triển cái "tôi" của mình, hãy mạnh dạn bộc lộ và thay đổi suy nghĩ của bản thân, hãy quên đi từ "thất bại" và luôn nhớ rằng "thất bại là mẹ thành công". Chỉ khi bạn hành động một cách quyết liệt và mạnh mẽ, bạn mới càng trở nên tự tin và chính bản thân, rồi một ngày nào đó khi đã đủ chín muồi, bạn chợt nhận ra một bản thân hoàn toàn khác. Nhưng đó mới chính là bản thân bạn, một định nghĩa con người đã được hun đúc, hình thành từ những lần hành động bỡ ngỡ, từ những sai lầm, từ những trải nghiệm thực tế, sau một quãng thời gian dài thử thách. Để khi được hỏi bạn sẽ sẵn sàng nói về những kỹ năng, những kiến thức mà bạn đã đạt được, tự hào nói về công việc và những cống hiến của bạn cho cộng đồng, cho xã hội, sẵn sàng nói về vai trò cầu nối yêu thương của bản thân trong gia đình,... Bạn sẽ sống một cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tích cực, bầu trời ngày mưa bão hay nắng to cũng đều trở nên đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng, bạn không còn cảm giác tự ti và xấu hổ về bạn thân nữa. Thì đó chính là định nghĩa cái "tôi" dành riêng cho bạn. Hơn tất cả định nghĩa bản thân chính là sống đúng nghĩa với chính mình và có ích cho gia đình, xã hội.
Và tôi biết khẳng định bản thân là mong muốn của tất cả các bạn trẻ, tuy nhiên hành động như thế nào cho đúng là một điều rất quan trọng. Chúng ta cần ý thức phân biệt giữa việc định nghĩa bản thân và những hành động bốc đồng nhằm thể hiện bản thân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lấy ví dụ như các bạn nam sinh lấy việc hút thuốc để khẳng định mình, để chứng minh bản thân đã là người lớn, hoặc việc các bạn nài nỉ cha mẹ mua điện thoại xịn, đồ dùng đắt tiền để ra chiều đẳng cấp so với bạn bè,... Hoặc tệ hại hơn là hành vi không tìm được lý tưởng sống, có người đã chọn cách dùng ma túy để được "lên tiên", đê mê trong sự hoang tưởng gây hại đến bản thân và gia đình xã hội. Trong phương diện tình cảm, nhiều người lấy việc đùa giỡn tình cảm của người khác ra để chứng minh sức hút của bản thân, để khẳng định cái "tôi" thiếu đạo đức của bản thân và xem đó là trò vui,... Đó đều là những hành vi sai trái, có tính tiêu cực vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa xã hội và sự văn minh, phát triển của đất nước, bản thân mỗi chúng ta cần nhận thức được để tránh hành động sai trái, rồi định nghĩa sai bản thân, làm hỏng tương lai.
Chung quy lại ước muốn khẳng định bản thân, chứng minh vai trò và vị trí của mỗi con người là điều vô cùng quan trọng và cần được khuyến khích mạnh mẽ cho sự phát triển chung của xã hội. Bản thân mỗi chúng ta ngay bây giờ hãy bắt tay vào hành động để tự định nghĩa bản thân và sống vinh quang như những vì tinh tú xinh đẹp trên bầu trời nhân loại nhé.
Viết bài Chuyên đề: đặc điểm thơ Mới thông qua 3 tác phẩm: Tràng giang, Vội vàng, Đây thôn Vĩ Dạ
Câu trả lời của bạn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *