Nội dung chính của bài học giúp các em hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Lor-ca qua mạch cảm xúc và suy tư đa chiều vừa sâu sắc, vừa mãnh liệt của tác giả bài thơ. Thấy được vẻ đẹp độc đáo trong hình thức thơ mang phong cách siêu thực, tượng trưng. Chúc các em có thêm nhiều tiết học hay, bổ ích và hấp dẫn hơn nữa.
⇒ Kiểu thơ giàu suy tư mãnh liệt phóng túng trong cảm xúc
⇒ Hình ảnh về người nghệ sĩ đơn độc Lorca đang một mình chống lại nền chính trị độc quyền và nền nghệ thuật già nua.
⇒ Với việc sử dụng bpnt tài tình, tác giả đã khắc hoạ thật ấn tượng về cái chết đầy bi phẫn của người nghệ sĩ Lor-ca.
⇒ Cái chết oan khuất của Lor- ca gây lòng căm thù với bọn phát xít và sự thương cảm sâu sắc đối với người nghệ sĩ dân gian.
⇒ Tiếng lòng tri âm sâu sắc đối với người nghệ sĩ, thiên tài Lor-ca.
Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ “Đàn ghi-ta của Lor-ca” của Thanh Thảo:
"không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng
đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi ta màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li-la li-la li-la…"
Bài thơ Cây đàn ghi ta của Lor-ca của nhà thơ Thanh Thảo được rút ra từ tập "Khối vuông Ru-bích". Bài thơ khắc học cuộc đời và lí tưởng cách tân nghệ thuật cùng cái chết ona khuất của nghệ sĩ Lor-ca. Để nắm được những nội dung kiến thức cần đạt khi học tác phẩm này, các em có thể tham khảo bài soạn tại đây: Bài soạn Cây đàn ghi ta của Lor-ca.
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
Bài thơ Đàn ghi ta của Lorca như tiếng đàn thánh thót tiễn đưa người nghệ sĩ Lorca đa tài nhưng không thoát khỏi sự éo le của số phận, cũng như thể hiện một cây bút xuất sắc trong nền thơ ca hiện đại Việt Nam - Thanh Thảo - tác giả đầy nhiệt huyết, phản ánh tiếng nói của người tri thức đầy suy tư, trăn trở trước các vấn đề nóng bỏng của xã hội và thời đại. Để nắm được cách lập dàn bài và phân tích bài thơ này, các em có thể tham khảo một số bài văn mẫu dưới đây:
- Phân tích hình tượng nhân vật Lor-ca trong bài Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
- Cảm nhận về hình tượng tiếng đàn trong Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
- Phân tích 3 khổ thơ đầu trong bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của nhà thơ Thanh Thảo
- Phân tích 6 câu đầu trong bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của nhà thơ Thanh Thảo
- Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của nhà thơ Thanh Thảo
-- Mod Ngữ văn 12 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
- Lor – ca tên đầy đủ là Phê – đê ri – cô Gar – xi – a Lorca (1898 – 1936), một trong những tài năng sáng chói của văn học Tây Ban Nha. Từ nhỏ, Lor – ca được coi là thần đồng với năng khiếu thiên bẩm trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật: thơ ca, hội họa, âm nhạc, sân khấu,…Lor – ca nồng nhiệt cổ vũ nhân dân đấu tranh với mọi thế lực áp chế, đòi quyền sống chính đáng, khởi xướng và thúc đẩy mạnh mẽ những cách tân trong các lĩnh vực nghệ thuật. Sự có mặt của Lor –ca và nhiều tài năng khác lúc bấy giờ đã khiến cho đời sống tinh thần của Tây Ban Nha và cả một vùng rộng lớn thuộc khu vực Tây Âu trở nên sôi động. Hoảng sợ trước sự ảnh hưởng xã hội to lớn của Lor – ca, năm 1936, chế độ phản động cực quyền thân phát xít đã bắt giam và bắn chết ông.
Câu trả lời của bạn
Giá trị nghệ thuật:
- Bài thơ là minh chứng cho sự tìm tòi thể nghiệm của tác giả về hình thức biểu đạt của thơ và dấu ấn ảnh hưởng của trường phái thơ tượng trưng, siêu thực trong văn học phương Tây.
- Kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố thơ và nhạc.
- Hình ảnh thơ phong phú, đa dạng, giàu sức gợi mở.
- Sự mới mẻ về ngôn từ.
- Âm điệu khỏe khoắn, bi tráng, trầm hùng, trữ tình.
Câu trả lời của bạn
Hình ảnh Lor – ca xuất hiện gắn với tiếng đàn, mà tiếng đàn tan ra thành “bọt nước”. Cách diễn đạt lạ hóa, tiếng đàn vốn được cảm nhận bằng thính giác thì Thanh Thảo đã diễn tả nó bằng thị giác (đây là cách nhà thơ siêu thực thường dùng), gợi sự mong manh, dễ vỡ của những tiếng đàn.
Câu trả lời của bạn
- Hình ảnh thực: gợi môn đấu bò tót – một nét sinh hoạt văn hóa của đất nước Tây Ban Nha.
- Hình ảnh ẩn dụ: đấu trường chính trị quyết liệt, ở đó diễn ra cuộc đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ đối với bọn phát xít và cuộc đấu tranh cách tân nghệ thuật già nua.
Câu trả lời của bạn
- Tên một loài hoa đẹp (Tử đinh hương) đặc trưng của đất nước Tây Ban Nha.
- Những nốt nhạc mô phỏng âm thanh của tiếng đàn.
⇒ Nghệ thuật láy âm li – la li – la li – la gợi hợp âm của tiếng đàn, gợi hình ảnh bông hoa buồn của phút chia li, gợi chuyến đi thăm thẳm và cuộc đời đôn độc của người nghệ sĩ.
Câu trả lời của bạn
- Hình ảnh hoán dụ “áo choàng bê bết đỏ”.
⇒ Gợi cái chết đầy bi thảm của Lor – ca.
⇒ Diễn tả lại giây phút kinh hoàng của Lor – ca: người nghệ sĩ đang tự do trên con đường cách tân nghệ thuật và đấu tranh cho khát vọng tự do thì bị bọn phát xít bắt và giết hại.
Câu trả lời của bạn
“Tiếng ghi ta nâu”: biểu trưng cho những con đường, những mảnh đất Tây Ban Nha.
Câu trả lời của bạn
Hình ảnh “đường chỉ tay” là hình ảnh ẩn dụ cho số phận con người.
Câu trả lời của bạn
ko biết
Câu trả lời của bạn
- Câu thơ Lor – ca bơi sang ngang / trên chiếc ghi ta màu bạc tượng trưng cho hình ảnh Lor – ca giã từ cõi thực sang thế giới bên kia nhưng vẫn luôn gắn bó với nghệ thuật. Dù cuộc đời Lor – ca ngắn ngủi, đơn độc nhưng với ông nghệ thuật là khát vọng cả đời ông theo đuổi.
Câu trả lời của bạn
Hoàn cảnh sáng tác Đàn ghi ta của Lor-ca?
Câu trả lời của bạn
Tôi viết bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” trong một buổi chiều tình cờ nào đó của năm 1979 ở Trại sáng tác văn học Quân Khu V-Đà Nẵng. Có thể tôi đã đọc thơ Lorca từ 10 năm trước, đã chép một số bài thơ Lorca (qua bản dịch từ tiếng Pháp của nhà thơ Hoàng Hưng) và mang theo ra chiến trường, nhưng đúng là trước đó, tôi chưa hề viết gì về Lorca hay về thơ của ông. Tôi chỉ đọc, và yêu thơ ông. Sau này, tôi được đọc thêm một số thông tin về cuộc nội chiến Tây Ban Nha và cái chết bi thương của Lorca.
Không biết tự bao giờ, lòng ngưỡng mộ, tình yêu thương của một người đọc với thơ Lorca trong tôi có thể chuyển thành những rung cảm của một người sẽ viết một điều gì đó về nhà thơ mình yêu. Tôi còn nhớ, trong hành trang thơ của tôi có không ít những tác phẩm tôi viết về những nhà thơ khác, dù sống trước mình hơn 600 năm như Nguyễn Trãi, 200 năm như Cao Bá Quát, 150 năm như Nguyễn Đình Chiểu, hay sống xa cách đất nước mình hàng vạn dặm như L.Aragon, V. Maiacopski, X.Exênhin…
Nhưng trong số những bài thơ viết về các nhà thơ, thì F.F.Lorca là nhà thơ tôi viết đầu tiên. Có thể từ sau bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca”, tôi đã viết được nhiều bài thơ, kể cả trường ca (“Đêm trên cát”-viết về Cao Bá Quát, “Trò chuyện với nhân vật của mình” viết về Nguyễn Đình Chiểu”). Như thế, với tôi, bắt đầu từ Lorca, tôi đã khơi mở được một dòng chảy của thơ mình bằng nhiều tác phẩm viết về những nhà thơ khác.
Với “Đàn ghi-ta của Lorca”, tôi tiếp tục mạch đổi mới thơ mình (so với thơ tôi viết trong chiến tranh), và tôi cảm thấy thoải mái khi thả trôi mình trong mạch chảy này. Chính vì thế, tôi đã viết “Đàn ghi-ta của Lorca” rất nhanh, một mạch, và gần như không sửa chữa. Trong thời gian viết bài thơ, tôi cũng đã cộng tác với hai nhà thơ Trần Kỳ Phương và Ngô Thế Oanh để cùng dịch một số bài thơ của Lorca, mặc dù tôi chỉ tham gia dịch thơ Lorca qua bản dịch nghĩa từ tiếng Anh do nhà thơ Trần Kỳ Phương chuyển ngữ.
Đã có một “không khí Lorca”, một “không gian Lorca” với chúng tôi trong thời gian ấy. Điều đó trợ giúp cho tôi rất nhiều khi viết “Đàn ghi-ta của Loca”.
Phân tích cảm hứng từ cái chết bi thảm của Lor-ca trong bài thơ Đàn Ghi ta của Lor-ca?
Câu trả lời của bạn
Thanh Thảo - một cây bút tiên phong trên con đường hiện đại hóa thơ Việt Nam theo hướng tượng trưng, siêu thực. Thơ Thanh Thảo chú trọng khai thác cái tôi nội cảm với nhiều ngôn từ mới mẻ và hình ảnh gợi liên tưởng đa chiều. "Đàn ghita của Lorca" - một trong những tác phẩm tiêu biểu của Thanh Thảo. Bài thơ thể hiện sự đau xót của Thanh Thảo trước cái chết bi thảm của Lor-ca. Sức sống mãnh liệt của tiếng đàn Lorca và cách từ giã cuộc sống của Lor-ca được Thanh Thảo bộc lộ đầy xúc cảm.
"không ai chôn cất tiếng đàn
... long lanh nơi đáy giếng"
Câu thơ 'không ai chôn cất tiếng đàn" lấy ý từ câu thơ được coi là di chúc của Lor-ca "khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn". Lời di chúc này không chỉ thể hiện tình yêu nghệ thuật say đắm, yêu đất nước thiết tha mà còn thể hiện nhân cách cao đẹp của nhà nghệ sĩ thiên tài Lorca. Với Lorca, đạo đức của người nghệ sĩ phải biết lùi vào quá khứ để thế hệ sau được tự do sáng tạo cái mới. Ông hiểu nghệ thuật của mình một ngày sẽ ngăn cản hành trình sáng tạo của những người đến sau. Bởi thế, ông muốn những người tiếp nối phải biết chôn cất tiếng đàn của ông để đi tới. . Nhưng điều đau buồn là người ta không hiểu thông điệp tư tưởng của ông đã cất giấu trong lời di chúc.
"không ai chôn cất tiếng đàn" tức là không ai dũng cảm vượt qua cái cũ, thần tượng cũ để làm nên cái mới. Ý thơ thể hiện sự đồng cảm và nỗi xót thương của Thanh Thảo và cái chết của một thiên tài, nỗi xót xa, tiếc nuối hành trình cách tân dang dở của Lor-ca nói riêng và nền nghệ thuật Tây Ban Nha nói chung. Câu thơ "tiếng đàn như cỏ mọc hoang" có nhiều ẩn ý. Trước hết , nhà cách tân Lorca đã chết, nghệ thuật thiếu vắng người dẫn đường nên tràn lan như cỏ mọc hoang. Cách so sánh của Thanh Thảo giản dị nhưng chứa đựng trong đó bao nỗi niềm oan trái của người đã khuất. Cũng có thể hiểu hình ảnh "cỏ mọc hoang" thể hiện sức sống mãnh liệt không gì hủy hoại được của cái đẹp, nghệ thuật. Đàn ghita của Lor-ca sử dụng nhiều câu thơ, hình ảnh thơ khó hiểu bởi chúng được viết theo lối tượng trưng. Hình ảnh "giọt nước mắt vầng trăng" "long lanh trong đáy giếng" là trường hợp như vậy. "giọt nước mắt" và "vầng trăng" là hai hình ảnh cụ thể trên một dòng thơ. Nhưng chúng có quan hệ với nhau như thế nào? Thật khó xác định. Ta phải đọc tiếp câu "long lanh trong đáy giếng" mới hiểu được ý nhà thơ muốn nói. Hai hình ảnh "giọt nước mắt" và "vầng trăng" được soi chiếu "trong đáy giếng". Nó gợi đến cái chết, số phận nghiệt ngã của Lor-ca. Và ta có thể hiểu rằng: vầng trăng nơi đáy giếng như giọt nước mắt khổng lồ, giọt nước mắt sáng trong như vầng trăng bất hủ.
Lời thơ súc tích, ý thơ sâu sắc, hình ảnh thơ trang trọng, tất cả dành để bày tỏ nỗi đau xót, tiếc thương, sự đồng cảm của Thanh Thảo đối với người nghệ sĩ mà ông coi là thần tượng.
"đường chỉ tay đã đứt
...li-la-li-la-li-la"
Cái chết thực sự của một nhà cách tân là khi khát vọng của anh ta không có ai tiếp tục. Nhưng cái chết đau đớn hơn của một nhà cách tân còn là khi tên tuổi của anh ta được đem lên bệ thờ và trở thành bức tường kiên cố cản trở sự cách tân nghệ thuật của những người đến sau. Vì vậy, nhân danh lòng kính trọng Lorca , hãy để cho Lorca có được sự giải thoát thực sự. Cách nói ẩn dụ "đường chỉ tay đã đứt" thể hiện thái độ chấp nhận định mệnh như một dấu chấm hết của đời người. Sự đối lập giữa "đường chỉ tay" nhỏ bé , ngắn ngủi với "dòng sông rộng vô cùng" gợi sự mong manh của phận người giữa thế giới rộng mênh mông.
"Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghita màu bạc".
Chiếc đàn ghi ta là tượng trưng cho âm nhạc, cho nghệ thuật. Lorca bơi "trên chiếc ghi ta" cũng là bơi trên con thuyền nghệ thuật để sang cõi khác. Các hình ảnh "chàng ném lá bùa...vào xoáy nước", "ném trái tim vào lặng yên" tượng trưng cho sự giã từ, sự giải thoát. Dường như Lorca muốn rũ bỏ hết mọi ràng buộc và hệ lụy trần gian để về cõi vĩnh hằng. Các chuỗi âm thanh "li-la-li-la li-la" lặp lại ở cuối bài thơ cùng dấu "..." thật ý nghĩa. Nếu chuỗi âm "li-la-li-la li-la"' ở đoạn thơ đầu là chùm hợp âm sau ca khúc mở đầu thì chuỗi âm cuối này là chùm hợp âm vĩ thanh sau khi ca khúc ngừng lời. Nó gợi liên tưởng đến một bè trầm có phần nhạc đệm của ghita. Chuỗi âm ấy cứ ngân vang, u hoài, ám ảnh người đọc về cuộc đời và số phận của Lor-ca.
Có thể nói, sự hi sinh của Lor-ca không chỉ là nỗi đau và niềm tự hào của người Tây Ban Nha mà còn là cảm hóa được tâm hồn những người yêu chuộng cái đẹp, sự tự do và tình yêu Tổ quốc, nhân dân. Cũng vì thế, đoạn thơ đã thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Thanh Thảo đối với nghệ sĩ thiên tài Lor-ca.
Bài thơ viết theo thể tự do, không có dấu hiệu mở đầu, kết thúc, kết hợp hài hòa giữa thơ và nhạc, nhiều hình ảnh tượng trưng có sức chứa lớn về nội dung và mang màu sắc Tây Ban Nha rõ nét. Bài thơ bộc lộ nỗi đau sâu sắc trước cái chết bi thảm của Lor-ca, đồng thời bày tỏ niềm trân trọng, sự ngưỡng mộ của Thanh Thảo với người nghệ sĩ Tây Ban Nha.
Hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác bài thơ Đàn ghita của Lorca?
Câu trả lời của bạn
a. Hoàn cảnh:
Được viết liền mạch trong khoảng thời gian rất ngắn, sau khi ngồi chơi và đàn đạo về thơ Lorca với những người bạn tâm đắc → kết quả của ấn tượng và nhận thức sâu sắc của Lorca.
Lorca là nhà thơ mà Thanh Thảo rất ngưỡng mộ. Cả thơ ca, cuộc đời và cái chết của Lorca đã gây cho tác giả những xúc cảm và ấn tượng. Chính những hình ảnh và nhạc điệu trong nhiều bài thơ của Lorca đã dẫn dắt Thanh Thảo khi viết “Đàn ghita của Lorca”
⇒ Kết quả của cuộc gặp gỡ về cảm xúc, giọng điệu và hình ảnh (sự gặp gỡ của hồn thơ)
Từng được biết đến Tây Ban Nha qua những tác phẩm của Hêminguê - một nhà văn Mĩ, lại đọc thơ Lorca từ khi còn trẻ, hình ảnh Tây Ban Nha và hình ảnh trong những câu thơ Lorca đã lặn sâu vào tâm trí và trở thành một ám ảnh để khi viết bài thơ, nó bật ra một cách hoàn toàn tự nhiên.
⇒ Kết quả sự thăng hoa của vô thức và ám ảnh về con người, cuộc đời và thơ Lorca- một con hoạ mi Tây Ban Nha.
b. Mục đích:
Bài thơ được viết như một khúc tưởng niệm Lorca, làm sống dậy hình ảnh Lorca và thể hiện sự tri âm, đồng cảm và ngưỡng vọng một người nghệ sĩ tài hoa có cốt cách anh hùng và số phận bi thương.
Anh chị hãy viết bài văn Phân tích Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo trong chương trình văn học lớp 12.
Câu trả lời của bạn
Nhà thơ Thanh Thảo tên thật là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tài năng thờ ca của Thanh Thảo phát triển và trưởng thành trong những năm cuối của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thanh Thảo đem đến cho thơ ca thời đó tiếng nói trung thực của một thế hệ tình nguyện cầm súng bảo vệ Tổ quốc, vẫn là cái tôi công dân đầy nhiệt huyết nhưng thơ Thanh Thảo nghiêng về phản ánh tiếng nói của người trí thức nhiều suy tư, trăn trở trước các vấn đề nóng bỏng của xã hội và thời đại. Thanh Thảo muốn cuộc sống phải được cảm nhận và thể hiện ở chiều sâu bản chất của nó nên ông không chấp nhận lối biểu đạt ồn ào, dễ dãi. Những tập thơ viết về con người trong chiến tranh và hòa bình của Thanh Thảo đã được đánh giá cao: Những người đi tới biển, Dấu chân qua trảng cỏ, Những ngọn sóng mặt trời, Khối vuông ru-bich, Từ một đến một trăm... Bài thơ Đàn ghi ta của Lorca in trong tập Khối vuông ru-bich, xuất bản năm 1985 được dư luận đánh giá là thành công về nhiều mặt của Thanh Thảo:
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn".
(Ph. G. Lorca)
những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la ti-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
Tây Ban Nha hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du
tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng
máu chảy
không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang giọt nước mắt
vầng trăng long lanh trong đáy giếng
đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi tar màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái Di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li-la li-la li-la...
Bài thơ viết về cái chết của Fê-đê-ri-cô Gar-xi-a Lorca (1898 -1936), thi sĩ, nhạc sĩ, nhà biên kịch thiên tài người Tây Ban Nha. Dòng máu nóng bỏng nhiệt tình thôi thúc nhà thơ cất cao tiếng đàn, tiếng hát, lời thơ để ca ngợi tự do bất diệt, phản đối bản chất tàn bạo, xấu xa của bè lũ phát xít Phơ-răng-cô. Ông đã bị chúng sát hại ngày 19-8-1936, khi ông mới 38 tuổi. Cả đất nước Tây Ban Nha khóc thương ông, một nhà thơ – chiến sĩ của tự do.
Cái chết của Lorca là sự kiện gây chấn động dư luận không những ở Tây Ban Nha mà còn trên toàn thế giới, không chỉ lúc bấy giờ mà còn âm vang tới nhiều năm sau. Thanh Thảo vô cùng khâm phục và yêu mến khí phách cũng như tài năng của Lorca nên đã dành tâm huyết để viết nên bài thơ giống như dựng một tượng đài sừng sững về Lorca trong tâm tưởng những người mến mộ ông qua một hình ảnh quen thuộc mà độc đáo: cây đàn ghi ta.
Qua bài thơ, người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng Lorca và biểu tượng nghệ thuật Lorca trong mạch cảm xúc và suy tư đa chiều, vừa sâu sắc, vừa mãnh liệt của tác giả. Hình tượng Gar-xi-a Lorca trong bài thơ có thể được cảm nhận ở nhiều cấp độ, nhiều khía cạnh khác nhau nhưng khái quát lại có thể thấy một số nét chính: Đó là một nghệ sĩ tự do và cô đơn. Tuy bị giết chết bởi thế lực phát xít tàn ác nhưng tâm hồn Lorca bất diệt. Bài thơ làm sống lại huyền thoại về một con người, một nghệ sĩ, một chiến sĩ của đất nước có truyền thông âm nhạc, thi ca và những vũ điệu rực lửa.
Câu nói nổi tiếng: Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn của Lorca được lấy làm đề từ của bài thơ giống như một "chìa khóa" ngầm hướng người đọc tới sự hiểu biết đúng đắn thông điệp của bài thơ. Trong nhận thức của một người đọc bình thường, câu nói này hiển nhiên bộc lộ tình yêu say đắm của Lorca với nghệ thuật. Nhưng không chỉ có vậy, nó còn là tình yêu tha thiết của người nghệ sĩ với xứ sở của mình.
Mở đầu bài thơ là tiếng đàn rộn rã đầy hứng khởi tượng trưng cho tâm hồn sôi nổi, mạnh mẽ, yêu đời của Lorca nói riêng và của dân tộc Tây Ban Nha nói chung. Hình ảnh Lorca - một nghệ sĩ tự do và đơn độc - được giới thiệu bằng những nét chấm phá gây ấn tượng mạnh mẽ:
những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
Màu áo choàng đỏ gắt nhắc tới một nét độc đáo trong đời sống văn hóa của người dân Tây Ban Nha vừa giúp chúng ta hình dung khá cụ thể về Lorca, vừa gợi hồi tưởng đến trò chơi đấu bò tót mạo hiểm, dũng mãnh có sức cuốn hút rất lớn với đông đảo dân chúng Tây Ban Nha và du khách quốc tế. Các chàng đấu sĩ nổi bật giữa đấu trường với chiếc áo choàng đỏ thắm trên vai và mảnh vải đỏ trong tay. Đơn độc với thanh kiếm hoặc mũi lao, chàng đấu sĩ bằng sự sáng suốt, khéo léo và lòng dũng cảm sẽ hạ gục chú bò tót to lớn, hung dữ trong một hiệp đấu ngắn ngủi trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả trên sân.
Nhưng ở đây không, phải là đấu trường với cuộc đấu giữa võ sĩ với bò tót mà là một đấu trường đặc biệt với cuộc đấu dai dẳng, bền bỉ mà không kém phần ác liệt giữa khát vọng dân chủ của công dân Lorca với nền chính trị độc tài phát xít Phơ-răng-cô.
Ở khổ thơ thứ hai và thứ ba, tác giả diễn tả cái chết đột ngột của Lorca bằng các chỉ tiết đặc biệt gây ám ảnh sâu sắc trong lòng người đọc. Từ sự sống bừng bừng đột ngột chuyển sang cái chết bi thảm chỉ trong khoảnh khắc, một khoảnh khắc nghiệt ngã, kinh hoàng:
Tây Ban Nha hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du
tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng
máu chảy
Có thể nói Thanh Thảo đã thực sự hóa thân vào nhân vật trữ tình để cảm nhận thấm thía nỗi đau đớn vô biên và thể hiện điều đó bằng ngôn ngữ của trái tim, của ngòi bút như rướm máu. Thủ pháp nghệ thuật chủ đạo trong đoạn thơ này là cách sử dụng điệp từ, điệp ngữ, nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng đa nghĩa và đối lập được tác giả khai thác triệt để nhằm thể hiện bi kịch của Lorca. Đoạn thơ đã làm nổi bật sự đối lập giữa khát vọng tự do của người nghệ sĩ với bạo lực tàn ác của bọn phát xít, giữa tiếng hát yêu đời với hiện thực phũ phàng đẫm máu.
Cái chết đến với Lorca hoàn toàn bất ngờ. Người nghệ sĩ ấy tuy luôn bị ám ảnh bởi cái chết nhưng không hề nghĩ là nó lại đến sớm như thế và đến vào lúc không ngờ nhất. Tiếng hát tượng trưng cho sự sống bỗng nhiên tắt lịm trước cái chết khủng khiếp hiện diện qua hình ảnh gây ấn tượng rùng rợn: áo choàng bê bết đỏ. Dòng máu sôi sục khát vọng tự do của Lorca đã tuôn đổ trên mảnh đất mà ông yêu quý. Hình ảnh này chứa đựng ý nghĩa tố cáo tội ác dã man của bè lũ phát xít Phơ-răng-cô đối với nhân dân Tây Ban Nha yêu chuộng tự do, hòa bình, công lí. Sự kiện thảm khốc ấy tạo ra những cú sốc dây chuyền được tác giả diễn tả theo lối ẩn dụ tượng trưng với sự chuyển đổi cảm giác liên tục khá mới mẻ, táo bạo, qua những âm thanh vỡ ra thành màu sắc, hình khối, thành dòng máu chảy, góp phần nêu bật ý nghĩa tiếng đàn ghi ta ở những cung bậc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Mỗi so sánh là một ẩn dụ về cái đẹp, về tình yêu, về nỗi đau, về cái chết: tiếng ghi ta nâu, tiếng ghi ta lá xanh biết mấy, tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan, tiếng ghi ta ròng ròng - máu chảy.
Hình ảnh tiếng ghi ta ròng ròng - máu chảy không đơn thuần chỉ là nghệ thuật nhân hóa mà cao hơn thế, nó là con người, là số phận, là linh hồn của Lorca. Đây là một hình ảnh gây ấn tượng và ám ảnh sâu đậm, day dứt khôn nguôi trong tâm hồn người đọc.
Niềm tin vào sự bất tử của tiếng đàn Lorca còn biểu hiện tập trung ở những khổ thơ cuối. Sự khâm phục chân thành và lòng tiếc thương vô hạn của nhà thơ Thanh Thảo đối với Lorca là cơ sở vững chắc của niềm tin mãnh liệt ấy. Tình cảm đau xót thể hiện qua những câu thơ có âm điệu ngắt quãng giống như tiếng khóc nghẹn ngào, thổn thức:
không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt
vầng trăng long lanh trong đáy giếng
đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi ta màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái Di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt
li-la li-la li-la...
Ở đoạn thơ này, Thanh Thảo vẫn tiếp tục sử dụng các biện pháp so sánh và ẩn dụ tượng trưng để khắc đậm niềm tin. Cùng với ý không ai chôn cất tiếng đàn, hình ảnh đường chỉ tay là ẩn dụ về số phận, về định mệnh nghiệt ngã, ít nhiều nhắc nhớ đến chi tiết Gar-xi-a Lorca bị bọn phát xít thủ tiêu và ném xác xuống giếng. Các hình ảnh tượng trưng như giọt nước mắt vầng trăng long lanh trong đáy giếng, dòng sông, lá bùa, chiếc ghi ta màu bạc,... đều được sáng tạo theo lối thơ tượng trưng ám chỉ cõi chết, nơi siêu thoát. Các hành động ném lá bùa, ném trái tim mình cũng có ý nghĩa tượng trưng cho sự giã từ vĩnh viễn, một sự lựa chọn của Lorca.
Câu thơ: không ai chôn cất tiếng đàn – tiếng đàn như cỏ mọc hoang... chứa đựng nhiều tầng nghĩa. Tiếng đàn tượng trưng cho nghệ thuật của Lorca, cho tình yêu tự do và yêu con người mà ông suốt đời theo đuổi. Đấy là cái đẹp không bạo lực nào có thể hủy diệt nổi. Nó sẽ sống mãi, truyền lan mãi, giản dị mà kiên cường như cỏ dại. Đây cũng là nỗi xót thương trước cái chết bi thảm của một thiên tài; trước hành trình cách tân nghệ thuật dang dở không chỉ với bản thân Lorca mà còn với nền văn chương Tây Ban Nha. Nghệ thuật bỗng thành thứ cỏ mọc hoang? Nhưng ý thơ đâu chỉ dừng lại ở đó. Dường như còn có cả tâm trạng của người nghệ sĩ đọng lại thành những hình ảnh đẹp và buồn: giọt nước mắt vầng trăng – long lanh trong đáy giếng,... như giọt nước mắt khóc thương người nghệ sĩ chân chính của nhân dân. Câu thơ gợi những suy tư, liên tưởng đa chiều trong lòng người đọc.
Nói về cái chết và để cái chết của Lorca bớt phần bỉ thảm, nhà thơ Thanh Thảo đã kết hợp những hình ảnh dân gian với những hình ảnh hiện đại để thể hiện sáng tạo nghệ thuật của riêng mình: đường chỉ tay đã đứt, dòng sông rộng vô cùng; phận người thì ngắn ngủi mà thế giới thì mênh mang. Lorca đã đi vào cõi bất tử với hình ảnh: Lorca bơi sang ngang – trên chiếc ghi ta màu bạc.
Các hành động ném lá bùa vào xoáy nước, ném trái tim mình vào cõi lặng yên bất chợt đều mang nghĩa tượng trưng cho sự giã từ và giải thoát, chia tay thực sự với những ràng buộc và hệ lụy trần gian... Cây đàn ghi ta quen thuộc gắn bó với Lorca như hình với bóng giờ đây đã trở thành con thuyền đưa linh hồn ông sang thế giới bên kia, một thế giới an lạc vĩnh hằng không có chiến tranh, không còn đổ máu. Cuộc đời, số phận của Lorca đã kết thúc nhưng tiếng đàn của ông vẫn ngân nga, vang vọng mãi: li-la li-la li-la.
Đàn ghi ta của Lorca là bài thơ dồi dào nhạc tính, được sáng tạo với chủ ý tô đậm hình tượng Gar-xi-a Lorca - nghệ sĩ hát rong vĩ đại – người đã dùng tiếng đàn ghi ta để giãi bày nỗi đau buồn và khát vọng yêu thương của nhân dân mình. Có thể nhận ra nhạc tính của bài thơ từ vần và nhịp, các thủ pháp láy từ, điệp từ, sự kết hợp ngẫu hứng giữa các từ ngữ tạo nên những giai điệu mang tính chất âm nhạc. Những từ mô phỏng âm thanh qua các nốt đàn ghi ta. Giai điệu bài thơ mang dáng dấp một bản nhạc không lời.
Tiếng đàn tượng trưng cho nghệ thuật, cho tình yêu tự do, tình yêu con người của Lorca, tượng trưng cho Cái Đẹp của đời. Bạo lực phát xít giết chết Lorca nhưng không thể nào giết chốt tiếng đàn du dương, réo rắt của ông đã gieo vào lòng người dân Tây Ban Nha những hạt giống tự do và khát vọng. Cái Đẹp là bất tử. Lorca được coi là thần tượng bởi lòng yêu tự do, yêu con người, bởi khí phách kiên cường không khuất phục trước những thế lực bạo tàn. Tâm hồn trong sáng và tài năng hiếm có khiến tên tuổi Lor-ca sống mãi trong tâm hồn người dân Tây Ban Nha.
Nhắc tới Lorca, những người yêu mến ông nhớ ngay đến câu nói nổi tiếng bộc lộ tính cách của một nghệ sĩ chân chính: Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn. Nhà thơ Thanh Thảo đã viết về Lorca bằng rung động mãnh liệt của cảm xúc, bằng tấm lòng "liên tài" rất đáng trân trọng. Những sáng tạo nghệ thuật trong bài thơ chứng tỏ tâm huyết và khát vọng đổi mới thơ ca của tác giả, góp phần làm cho khả năng thể hiện của ngôn ngữ tiếng Việt thêm tinh tế, phong phú và đa dạng.
Dàn ý Cảm nhận về hình tượng Lor-ca?
Câu trả lời của bạn
1. Mở bài
2. Thân bài
a) Giới thiệu chung
b) Phân tích: Cảm nhận về hình tượng Lorca trong bài thơ
Tây Ban Nha, hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ Lorca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du
tiếng ghi ta nâu bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng
máu chảy
Không ai chôn cất tiếng đàn
Tiếng đàn như cỏ mọc hoang
Giọt nước mắt vầng trăng
Long lanh trong đáy giếng
III. Kết bài
Khổ thơ dường như đã hội tụ được cả cái chết bi thảm và tiếng đàn kì diệu của Lor- ca trong những hình tượng thơ sáng tạo cách tân để ca ngợi tiếng đàn bất tử của người nghệ sĩ Tây Ban Nha, để nói lên một chân lí: nghệ thuật của nhân dân trường tồn vĩnh cửu.
Cảm nhận về hình tượng Lor-ca?
Câu trả lời của bạn
Lor-ca là nhà thơ lỗi lạc, là chiến sĩ tiên phong chống phát xít của Tây Ban Nha trong thế kỉ XX, Ngày 19-8-1936, ông đã bị bọn phát xít Phrăng-cô sát hại dã man.
Thanh Thảo đã nhắc lại câu thơ của Lor-ca "Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn" vừa làm đề từ cho bài thơ, vừa như nguyện cầu cho linh hồn Lor-ca, nhà nghệ sĩ tài ba đời đời bất tử.
Lor-ca đã nhiều năm ngồi vắt vẻo trên yên ngựa, mặc áo choàng đỏ như các lực sĩ đấu bò tót, khoác chiếc đàn ghi ta sau lưng đi rong ruổi ngược xuôi khắp đất nước Tây Ban Nha để sưu tầm dân ca, để học tập những điệu hát đồng quê dân dã. Tiếng đàn của chàng nghệ sĩ cứ tan ra như bọt nước. Các hình ảnh "áo choàng đỏ gắt", "vâng trăng chếnh choáng", "yên ngựa mỏi mòn" và các từ láy lang thang, đơn độc, chếnh choáng, mỏi mòn phối âm với tiếng đàn "li-la li-la li- la" như tan ra trong không trung, đã gợi lên bao liên tưởng về nhà thơ thiên tài, về nhạc sĩ Lor-ca xa xôi, thuở ấy:
những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với trầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
Khổ thơ thứ hai, thứ ba tái hiện lại giây phút "kinh hoàng" khi Lor-ca người chiến sĩ đấu tranh cho tự do đã bị bọn phát xít Phrăng-cô dẫn ra pháp trường sát hại. Chàng nghệ sĩ "đi như người mộng du" giữa bầy ác quỷ, tiếng hát nghêu ngao và tiếng đàn của chàng "bỗng kinh hoàng", "đứt ngang giây" chỉ còn lại, chỉ nhìn thấy "áo choàng bê bết đỏ".
Lor-ca đã ngã xuống trước làn đạn của bè lũ phát xít dã man, đã để lại một "bầu trời" thương nhớ mênh mông cho "cô gái ấy", cho người yêu (nàng An-na Ma-ri-a)! "Tiếng ghi ta nâu", "tiếng ghi ta lá xanh" là biểu tượng cho một tâm hồn nghệ sĩ mang một tình yêu tha thiết và yêu đời, gắn bó với quê hương, với nhân dân. Sau loạt đạn của quân thù, một tài năng đã bị huỷ diệt; tiếng đàn bị "vỡ tan" như bọt nước, bị "đứt ngang dây", với bao máu đỏ chảy "ròng ròng". Thanh Thảo qua các ẩn dụ, so sánh, tượng trưng và điệp ngữ đã tạo nên những vần thơ giàu hình tượng và biểu cảm, bộc lộ nỗi tiếc thương Lor-ca, một thiên tài bị cái ác sát hại. Điệp ngữ "tiếng ghi ta" bốn lần vang lên như tiếng nói, tiếng nấc nghẹn ngào:
Tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy
Phần cuối bài thơ (13 câu), Thanh Thảo dùng lối nói phủ định để khẳng định một chân lí, để ca ngợi sự bất tử của người nghệ sĩ. Không ai có thể chôn cất được tiếng đàn? Sắc đẹp của giai nhân, tài năng nghệ sĩ có thế lực nào có thể "chôn cất" được? Có gì nhiều bằng cỏ? Có gì xanh bằng cỏ? Có gì sống mãnh liệt bằng cỏ trên mặt đất bao la? Và vầng trăng thì vĩnh hằng cùng vũ trụ mênh mông. Lor-ca cũng vậy. Cuộc đời chỉ có 38 mùa xuân nhưng tài năng và tinh thần của nhà thơ, nhà nghệ sĩ mãi mãi bất diệt như tiếng đàn ghi ta, như cỏ xanh trên thảo nguyên, như vầng trăng trên bầu trời lấp lánh soi đáy giếng. Thơ Thanh Thảo tuy hạn chế vé vần điệu, nhưng anh đã tạo nên được một số hình ảnh, một số đường nét đầy ấn tượng để khẳng định Lor-ca "thác là thể phách, còn là tinh anh":
Không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng
Tài sắc của nàng Kiều còn mãi trong tâm hồn những chàng Kim trong cõi đời. Tiếng đàn, tiếng hát "thậm hay" của anh Trương Chi vãn còn thổn thức tâm hồn thiếu nữ gần xa. Tiếng đàn diệu huyền của cô Cầm mà thi hào Nguyễn Du đã nhắc tới trong bài thơ chữ Hán "Long Thành cầm già ca" vẫn còn vang vọng khấp 36 phố phường Hà Nội hôm nay và ngày mai! Hình như Thanh Thảo đã "nghĩ tới" những tài năng và thân phận đầy bi kịch ấy khi viết những dòng thơ trên đây?
Khi số phận đã hết, "đường chỉ tay đã đứt", Lor-ca bước sang thế giới bên kia, đã "bơi sang ngang" dòng sông với chiếc ghi ta "màu bạc". Chàng nghệ sĩ đã bỏ lại đời, "ném lại" tình yêu và số phận mình vào "xoáy nước" cuộc đời đầy máu và nước mắt để ra đi. Và âm thanh "li-la li-la li-la"diệu huyền của tiếng đàn ghi ta cứ vang vọng mãi, cứ "ròng ròng - máu chảy" mãi, để lại bao đau đớn tiếc thương trong lòng người.
Lor-ca như một lực sĩ đấu bò tót. Lor-ca áo choàng bê bết máu đỏ trên pháp trường. Lor-ca đã đi vào cõi bất tử và để lại tiếng đàn ghi ta. Đó là cấu tứ của bài thơ, cũng là hình tượng Lor-ca qua bài thơ của Thanh Thảo mà chúng ta cảm nhận được.
Bài thơ "Đàn ghi ta của Lor-ca" là tiếng khóc thương, là tình đồng điệu liên tài của một nhà thơ xứ Quảng miền Trung Việt Nam gửi tới hương hồn nhà thơ xứ sở Grê-na-đa bên trời Âu. Có những câu thơ của Thanh Thảo cất lên như tiếng khóc "ròng máu chảy"....
Em hãy thuật lại tác phẩm Đàn ghi ta của Lor-ca thành văn xuôi?
Câu trả lời của bạn
Nói đến Gar-xi-a Lor-ca (1898 – 1936), không một người dân Tây Ban Nha nào không biết, bởi ông được coi là thần tượng, tiêu biểu cho lòng nhân ái, tình yêu nồng nhiệt, tính cách phóng khoáng và khát vọng tự do của dân tộc. Hình ảnh Lor-ca gắn liền với hình ảnh cây đàn ghi ta. Tiếng đàn, lời thơ của Lor-ca luôn vang lên ca ngợi khát vọng tự do, ca ngợi tình yêu thương đất nước, con người, chống lại bạo lực của bè lũ phát xít… Đông đảo nhân dân Việt Nam mến mộ Lor-ca, nhà thơ Thanh Thảo đã dành những tình cảm đặc biệt cho ông qua bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca.
Với cây đàn ghi ta và chiếc áo choàng đỏ thắm trên vai, trong chếnh choáng men say, người nghệ sĩ hát rong đơn độc trên lưng ngựa, rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Chàng đem tiếng đàn, tiếng hát lúc sôi nổi dạt dào, lúc da diết lắng sâu cất lên từ trái tim thiết tha yêu thương đến với từng người dân Tây Ban Nha.
Bè lũ phát xít Phơ-răng-cô căm ghét Lor-ca, người gieo mầm tự do trong tâm hồn nhân dân, nên chúng đã tìm mọi cách để hãm hại chàng. Vào một ngày, khi Lor-ca đang say sưa đàn hát thì quân thù ập tới vây bắt chàng, điệu về bãi bắn. Chàng như người mộng du đi giữa hai hàng lính, không tin rằng những điều bất ngờ vừa xảy ra với mình là sự thật. Bởi lúc đó tâm trí chàng đang mơ tưởng tới khung trời bình yên, thơ mộng, rộn rã âm thanh, sắc màu của cuộc sống.
Giây phút kinh hoàng ập tới. Tiếng súng nổ, máu Lor-ca tuôn đổ ướt đẫm chiếc áo choàng màu đỏ. Bè lũ phát xít Phơ-răng-cô giết chết Lor-ca hòng dập tắt ngọn lửa đấu tranh cho tự do, công lí. Cái chết của chàng làm rung động mãnh liệt trái tim những người dân Tây Ban Nha yêu mến, kính phục chàng.
Kẻ thù không chỉ căm ghét chàng mà còn căm ghét cả tiếng đàn ghi ta huyền diệu của chàng. Chúng muốn giết chết tiếng đàn nhưng làm sao giết được? Lor-ca đã ngã xuống nhưng tiếng đàn vẫn vang lên như thách thức: Tiếng ghi ta nâu, bầu trời cô gái ấy, tiếng ghi ta lá xanh biết mấy, tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan, tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy.
Lời thơ của thi sĩ, tiếng hát của người nghệ sĩ hát rong vĩ đại đã đột ngột tắt lịm trước họng súng quân thù. Còn đâu tiếng ghi ta nồng ấm như hơi thở của đất đai màu mỡ, tiếng ghi ta xanh mướt như màu lá mùa xuân, tiếng ghi ta rộn rã lao xao như bọt nước tuôn trào, tiếng ghi ta gắn với hình ảnh bầu trời thênh thang vô tận và bóng dáng người yêu của nhà thơ ?! Chỉ còn lại một sự thực phũ phàng là tiếng ghi ta đau thương, uất hận tột cùng, ròng ròng máu chảy. Dòng máu tự do, ngạo nghễ của Lor-ca đã thấm đẫm mảnh đất quê hương, xứ sở mà chàng hằng yêu quý.
Lor-ca bất tử bởi tiếng đàn của chàng vẫn còn đó, vẫn lan tỏa sức sống bừng bừng: tiếng đàn như cỏ mọc hoang. Tiếng đàn ghi ta của chàng sống mãi trong lòng mỗi người dân Tây Ban Nha yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý. Sức sống bất diệt của tiếng đàn ghi ta đồng nghĩa với sự bất tử của tên tuổi Lor-ca. Cả con người và thiên nhiên Tây Ban Nha tiếc thương chàng. Vầng trăng soi đáy giếng như một giọt nước mắt long lanh khóc người nghệ sĩ chân chính của tình yêu và tự do.
Lor-ca lúc sống đơn độc, phóng khoáng, tự tin. Lúc chết, chàng vẫn tiếp tục cuộc viễn du đơn độc của mình, bơi sang ngang – trên chiếc ghi ta màu bạc. Lá bùa hộ mạng mà cô gái Di-gan trao cho Lor-ca năm nào cũng mất thiêng, không thể giúp nhà thơ tránh khỏi cái chết thảm khốc trước mũi súng của quân phát xít bạo tàn. Lor-ca đã chết nhưng ngọn lửa tự do vẫn bừng bừng cháy mãi trong tâm khảm mỗi người dân của đất nước Tây Ban Nha.
Hãy để cho Lor-ca có được một sự giải thoát thực sự, chấp nhận định mệnh phũ phàng. Đường chỉ tay bé nhỏ, dòng sông rộng mênh mang, hay là phận người thì ngắn ngủi mà thế giới thì vô cùng. Cây đàn ghi ta màu bạc mà lúc nào Lor-ca cũng mang theo bên mình giờ đây thành con thuyền chở linh hồn chàng qua dòng sông mênh mông vô hình sang thế giới bên kia, một thế giới an lạc vĩnh hằng không có chiến tranh, không có đổ máu. Chàng ném lá bùa, ném trái tim vào xoáy nước, vào cõi lặng yên, chia tay thực sự với những ràng buộc và hệ lụy trần gian.
Giờ đây, chỉ còn tiếng đàn ghi ta lúc sôi nổi như bọt nước tuôn trào, lúc nồng nàn như ngọn lửa cháy thâu đêm, lúc dồn dập như tiếng vó ngựa phi trên thảo nguyên mênh mông, lúc dào dạt như muôn lớp sóng đại dương, lúc thủ thỉ như tiếng gọi thầm của những trái tim đang say đắm trong tình yêu đôi lứa.
Bạo lực của quân thù đã giết chết Lor-ca nhưng không thể giết chết tiếng đàn ghi ta – tiếng nói của tình yêu thương con người và khát vọng tự do. Văng vẳng đâu đây câu nói bất hủ của Lor-ca: Nếu tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn và tiếng đàn rộn rã: li-la li-la li-la… Tên tuổi Gar-xi-a Lor-ca đã trở nên bất tử trong tâm trí mỗi người dân Tây Ban Nha – xứ sở chói chang ánh nắng mặt trời và thấm đẫm mùi hoa tử đinh hương làm ngây ngất hồn người.
Ý nghĩa ẩn dụ của hình tượng tiếng đàn trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?
Câu trả lời của bạn
Tây Ban Nha vốn nổi danh là một đất nước xinh đẹp, với những thảo nguyên xanh tươi, những hàng dương xanh thẳm, có những nàng vũ nữ Digan xoay tròn trong điệu nhảy Flamenco đầy đắm say, hoang dại, cũng vừa mạnh mẽ trong sáng. Nơi đây đã sản sinh ra những con người mà họ luôn hướng về tự do, luôn luôn hướng về những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời và một trong những đại biểu xuất sắc nhất đó chính là người nghệ sĩ Federico García Lorca. Thanh Thảo đã sáng tác Đàn ghi ta của Lor-ca để tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh ấy, người luôn trăn trở với di nguyện lãng mạn và kỳ lạ: "Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn".
Thanh Thảo sinh năm 1946, tên khai sinh là Hồ Thành Công, quê ông ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Ông là nhà thơ luôn có những suy tư trăn trở về những vấn đề thời đại và xã hội, ông luôn nỗ lực cách tân thơ Việt, đào sâu vào cái tôi nội cảm, xóa bỏ những khuôn mẫu, sáng tạo những hình ảnh thi từ mới mẻ đem đến cho thơ ca hiện đại những mỹ cảm thi ca đặc sắc bằng hình thức thơ siêu thực, tượng trưng. Những tác phẩm tiêu biểu: Dấu chân qua trảng cỏ, Những ngọn sóng ngập trời, Khối vuông ru bích. Đàn ghi ta của Lor-ca được trích trong tập Khối vuông ru bích, với hình tượng tiếng đàn đi xuyên suốt cả tác phẩm, góp phần quan trọng tạo nên ý nghĩa của bài thơ.
Trong cả tác phẩm ta đã nhiều lần thấy tiếng đàn ghi ta vang lên một cách bất chợt với nhiều cảm xúc, tiếng đàn ấy lúc thì vui tươi, tự do, lúc lại đau thương đến cùng cực, có thể thấy tiếng đàn mang một giá trị biểu tượng rất to lớn, mà giá trị ấy vốn đã bắt nguồn từ nhan đề và lời đề từ của bài thơ. Nhan đề bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca thể hiện sự gắn bó sâu sắc của Lor-ca với cây đàn, mà đàn ghi ta lại vốn là biểu tượng văn hóa của Tây Ban Nha, đồng thời cũng là biểu tượng cho tư tưởng nghệ thuật của Lor-ca, qua đó có thể thấy được phần nào sự gắn bó của Lor-ca đối với quê hương đất nước, cùng nền văn hóa của tổ quốc mà ông chiến đấu hết mình để bảo vệ, yêu thương. Lời đề từ "Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn" đây là tâm nguyện của Lor-ca, thể hiện sự gắn bó của người nghệ sĩ với cây đàn ghi ta, niềm mong mỏi thế hệ sau có thể vượt lên nghệ thuật của mình, hãy quên đi tiếng đàn thơ ca của ông, để sáng tạo và đổi mới, như vậy hành trình cách tân nghệ thuật của đất nước mới có thể thành công, đây là khát vọng của một người nghệ sĩ có tâm hồn cao đẹp. Thanh Thảo đưa tâm nguyện ấy vào làm lời đề từ với tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc của ông đến người nghệ sĩ yêu đàn.
Mở đầu bài thơ là câu "những tiếng đàn bọt nước/li-la li-la li-la", thể hiện cho sự mong manh, dễ vỡ, cũng có thể hiểu là tiếng guitar trong trẻo nhưng rời rạc, ngắt quãng tựa như những bọt nước sục sôi rồi vỡ tan trong dòng chảy. Đây là biểu trưng cho cuộc đời và số phận bi thảm, tài hoa bạc mệnh của người nghệ sĩ Lor-ca, với những khát vọng cao đẹp cách tân cho nghệ thuật cùng sự công bằng cho dân tộc. Những âm thanh vang vọng, lẻ loi "li-la li-la li-la" vừa biểu trưng cho tiếng đàn của người nghệ sĩ, vừa đem vào đó hình ảnh của loài hoa truyền thống Tây Ban Nha đó là loài hoa li-la. Qua hình ảnh tiếng đàn hình ảnh người nghệ sĩ hiện lên với khát vọng vô cùng cao đẹp, nhưng rất đơn độc "trên yên ngựa mỏi mòn", đây cũng chính là bi kịch của người nghệ sĩ.
"Tiếng ghi-ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi-ta ròng ròng
máu chảy"
Lúc Lor-ca còn sống, còn làm nghệ thuật, còn đấu tranh, tiếng ghi ta của ông mang hình bóng của một người anh hùng lãng tử nhưng cô đơn và có khi mệt mỏi bởi không một ai có thể hiểu và đồng cảm với tâm hồn của ông. Khi ông mất đi, trong sự man rợ của kẻ thù, trong máu đỏ tươi và một tâm hồn của người mộng du, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên, thể hiện cái bi kịch thê thảm mà người nghệ sĩ phải hứng chịu. Và ở đoạn thơ trên, Thanh Thảo đã bộc lộ sự tinh tế của mình khi đưa vào thơ tiếng ghi ta, biểu trưng cho nghệ thuật của Lor-ca được đúc kết trong tiếng đàn, vật đã đi theo và gắn bó sâu sắc với nhà thơ trong cả tâm nguyện khi ra đi về cõi vĩnh hằng. "tiếng ghi ta nâu" dòng thơ đã thể hiện ý nghĩa trong nghệ thuật của Lor-ca, ẩn chứa biết bao suy tư về nghệ thuật về cuộc đời con người, màu nâu là màu của cây đàn, là màu của đất quê hương, cũng là màu của sự suy tư, trầm lắng. Rồi thì Lor-ca đã mơ tưởng về một "bầu trời cô gái ấy/tiếng ghi ta lá xanh biết mấy", điều đó thể hiện khao khát của người nghệ sĩ về một vùng trời bình yên mà ở đó cuộc sống luôn tiếp diễn với một màu xanh tươi đẹp, cuộc sống luôn có tiếng ghi ta tự do đầy nghệ thuật. Ngoài ra tiếng ghi ta còn mang thân phận mong manh, ngắn ngủi của người nghệ sĩ "Tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan" với kết thúc là "Tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy", đó là sự tàn khốc của thời đại, khi mà đế chế độc tài đã không lắng nghe tiếng đàn đầy nghệ thuật, tiếng đàn đầy sự đấu tranh, đòi công bằng, mong mỏi cách tân của người nghệ sĩ. Chúng chăm chăm coi đó là sự phản nghịch, tư tưởng độc hại cần phải tiêu diệt bởi nỗi e sợ khi tiếng đàn ghi ta của Lor-ca sẽ nhanh chóng lan rộng và thức tỉnh nhân dân. Đoạn thơ đã thể hiện tình cảm thương xót và nỗi đau vô bờ bến của Thanh Thảo trước cái chết bi thảm của Lor-ca.
Cảm hứng từ cái chết bi thảm của Lor-ca trong bài thơ Đàn Ghi ta của Lor-ca?
Câu trả lời của bạn
Thanh Thảo - một cây bút tiên phong trên con đường hiện đại hóa thơ Việt Nam theo hướng tượng trưng, siêu thực. Thơ Thanh Thảo chú trọng khai thác cái tôi nội cảm với nhiều ngôn từ mới mẻ và hình ảnh gợi liên tưởng đa chiều. "Đàn ghita của Lorca" - một trong những tác phẩm tiêu biểu của Thanh Thảo. Bài thơ thể hiện sự đau xót của Thanh Thảo trước cái chết bi thảm của Lor-ca. Sức sống mãnh liệt của tiếng đàn Lorca và cách từ giã cuộc sống của Lor-ca được Thanh Thảo bộc lộ đầy xúc cảm.
"không ai chôn cất tiếng đàn
... long lanh nơi đáy giếng"
Câu thơ 'không ai chôn cất tiếng đàn" lấy ý từ câu thơ được coi là di chúc của Lor-ca "khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn". Lời di chúc này không chỉ thể hiện tình yêu nghệ thuật say đắm, yêu đất nước thiết tha mà còn thể hiện nhân cách cao đẹp của nhà nghệ sĩ thiên tài Lorca. Với Lorca, đạo đức của người nghệ sĩ phải biết lùi vào quá khứ để thế hệ sau được tự do sáng tạo cái mới. Ông hiểu nghệ thuật của mình một ngày sẽ ngăn cản hành trình sáng tạo của những người đến sau. Bởi thế, ông muốn những người tiếp nối phải biết chôn cất tiếng đàn của ông để đi tới. . Nhưng điều đau buồn là người ta không hiểu thông điệp tư tưởng của ông đã cất giấu trong lời di chúc.
"không ai chôn cất tiếng đàn" tức là không ai dũng cảm vượt qua cái cũ, thần tượng cũ để làm nên cái mới. Ý thơ thể hiện sự đồng cảm và nỗi xót thương của Thanh Thảo và cái chết của một thiên tài, nỗi xót xa, tiếc nuối hành trình cách tân dang dở của Lor-ca nói riêng và nền nghệ thuật Tây Ban Nha nói chung. Câu thơ "tiếng đàn như cỏ mọc hoang" có nhiều ẩn ý. Trước hết , nhà cách tân Lorca đã chết, nghệ thuật thiếu vắng người dẫn đường nên tràn lan như cỏ mọc hoang. Cách so sánh của Thanh Thảo giản dị nhưng chứa đựng trong đó bao nỗi niềm oan trái của người đã khuất. Cũng có thể hiểu hình ảnh "cỏ mọc hoang" thể hiện sức sống mãnh liệt không gì hủy hoại được của cái đẹp, nghệ thuật. Đàn ghita của Lor-ca sử dụng nhiều câu thơ, hình ảnh thơ khó hiểu bởi chúng được viết theo lối tượng trưng. Hình ảnh "giọt nước mắt vầng trăng" "long lanh trong đáy giếng" là trường hợp như vậy. "giọt nước mắt" và "vầng trăng" là hai hình ảnh cụ thể trên một dòng thơ. Nhưng chúng có quan hệ với nhau như thế nào? Thật khó xác định. Ta phải đọc tiếp câu "long lanh trong đáy giếng" mới hiểu được ý nhà thơ muốn nói. Hai hình ảnh "giọt nước mắt" và "vầng trăng" được soi chiếu "trong đáy giếng". Nó gợi đến cái chết, số phận nghiệt ngã của Lor-ca. Và ta có thể hiểu rằng: vầng trăng nơi đáy giếng như giọt nước mắt khổng lồ, giọt nước mắt sáng trong như vầng trăng bất hủ.
Lời thơ súc tích, ý thơ sâu sắc, hình ảnh thơ trang trọng, tất cả dành để bày tỏ nỗi đau xót, tiếc thương, sự đồng cảm của Thanh Thảo đối với người nghệ sĩ mà ông coi là thần tượng.
"đường chỉ tay đã đứt
...li-la-li-la-li-la"
Cái chết thực sự của một nhà cách tân là khi khát vọng của anh ta không có ai tiếp tục. Nhưng cái chết đau đớn hơn của một nhà cách tân còn là khi tên tuổi của anh ta được đem lên bệ thờ và trở thành bức tường kiên cố cản trở sự cách tân nghệ thuật của những người đến sau. Vì vậy, nhân danh lòng kính trọng Lorca , hãy để cho Lorca có được sự giải thoát thực sự. Cách nói ẩn dụ "đường chỉ tay đã đứt" thể hiện thái độ chấp nhận định mệnh như một dấu chấm hết của đời người. Sự đối lập giữa "đường chỉ tay" nhỏ bé , ngắn ngủi với "dòng sông rộng vô cùng" gợi sự mong manh của phận người giữa thế giới rộng mênh mông.
"Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghita màu bạc".
Chiếc đàn ghi ta là tượng trưng cho âm nhạc, cho nghệ thuật. Lorca bơi "trên chiếc ghi ta" cũng là bơi trên con thuyền nghệ thuật để sang cõi khác. Các hình ảnh "chàng ném lá bùa...vào xoáy nước", "ném trái tim vào lặng yên" tượng trưng cho sự giã từ, sự giải thoát. Dường như Lorca muốn rũ bỏ hết mọi ràng buộc và hệ lụy trần gian để về cõi vĩnh hằng. Các chuỗi âm thanh "li-la-li-la li-la" lặp lại ở cuối bài thơ cùng dấu "..." thật ý nghĩa. Nếu chuỗi âm "li-la-li-la li-la"' ở đoạn thơ đầu là chùm hợp âm sau ca khúc mở đầu thì chuỗi âm cuối này là chùm hợp âm vĩ thanh sau khi ca khúc ngừng lời. Nó gợi liên tưởng đến một bè trầm có phần nhạc đệm của ghita. Chuỗi âm ấy cứ ngân vang, u hoài, ám ảnh người đọc về cuộc đời và số phận của Lor-ca.
Có thể nói, sự hi sinh của Lor-ca không chỉ là nỗi đau và niềm tự hào của người Tây Ban Nha mà còn là cảm hóa được tâm hồn những người yêu chuộng cái đẹp, sự tự do và tình yêu Tổ quốc, nhân dân. Cũng vì thế, đoạn thơ đã thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Thanh Thảo đối với nghệ sĩ thiên tài Lor-ca.
Bài thơ viết theo thể tự do, không có dấu hiệu mở đầu, kết thúc, kết hợp hài hòa giữa thơ và nhạc, nhiều hình ảnh tượng trưng có sức chứa lớn về nội dung và mang màu sắc Tây Ban Nha rõ nét. Bài thơ bộc lộ nỗi đau sâu sắc trước cái chết bi thảm của Lor-ca, đồng thời bày tỏ niềm trân trọng, sự ngưỡng mộ của Thanh Thảo với người nghệ sĩ Tây Ban Nha.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *