Nhằm giúp các em vận dụng các thao tác lập luận đã học để chuẩn bị cho bài kiểm tra được tốt hơn, Học 247 mời các em tham khảo bài giảng Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội. Chúc các em có một bài viết hay và đạt điểm cao.
Đề 1: Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về "bệnh vô cảm" trong xã hội hiện nay.
Đề 2: Anh (chị) hãy trình bày về "bệnh thành tích" - một "căn bệnh" gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội hiện nay.
Câu 3: Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị), làm thế nào để khắc phục thái độ đó?
Câu 4: Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Câu 5: Theo anh (chị), làm thế nào để môi trường sống của chúng ta nghày càng xanh, sạch, đẹp?
Đề 1: Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp
Suy nghĩ của anh(chị) về hiện tượng trên
Đề 2: Trình bày suy nghĩ của anh chị về lối sống giản dị
Gợi ý làm bài
Đề 1
Đề 2:
Để nắm vững kiến thức bài học, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
-- Mod Ngữ văn 11 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử và biện pháp khắc phục.
Câu trả lời của bạn
Giáo dục luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh những cố gắng không ngừng nghỉ để phát triển nền giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề tiêu cực. Một trong những vấn đề đáng lo ngại trong thời đại hiện nay thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Tình trạng này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho chất lượng giáo dục
Trung thực là đức tính cao quý của con người. Thiếu trung thực là làm không đúng, không thành thực trong suy nghĩ và hành động của bản thân, có thái độ lừa gạt, gian dối. Trong thi cử thiếu trung thực là gian lận, có những hành động sai trái, chị coi trọng điểm số mà bỏ qua kiến thức thực, không đúng với khả năng của bản thân. Một trong những biểu hiện của thái độ đó là quay cóp trong khi làm bài kiểm tra và trong các kì thi, nhằm mục đích đạt được điểm số như mong muốn dù đó không phải là thực lực.
Không phải tự nhiên mà thiếu trung thực lại trở thành một vấn đề đáng lo ngại trong thi cử. Nguyên nhân của việc thiếu trung thực trong thi cử đầu tiên phải kể đến từ chính bản thân của mỗi học sinh. Do lười học, trên lớp không chú ý nghe giảng về nhà lại không luyện tập để rèn luyện kiến thức, nhưng muốn đạt điểm cao thành tích tốt cho nên lựa chọn gian lận. Cũng có những người chăm chỉ học hành nhưng không tự tin vào kiến thức của bản thân, lo lắng mình sẽ làm không tốt nên phụ thuộc vào sách vở dẫn đến quay cóp trong thi cử.
Ngoài những nguyên nhân chủ quan có cả nguyên nhân khách quan. Cha mẹ đôi khi kỳ vọng quá nhiều vào con cái, muốn mong muốn con mình giỏi giang, gây áp lực học hành cho chúng. Không muốn cha mẹ phải thất vọng, thậm sợ hãi bởi những hình phạt của cha mẹ khi đạt điểm kém, nhiều học sinh phải oằn mình để gánh lấy ước muốn lớn lao của cha mẹ dù không phải ai cũng thông minh sẵn tính trời. Một số môi trường coi trọng thành tích, gây áp lực lớn cho học sinh khiến các em hành động gian lận để đạt được chỉ tiêu như đã đề ra.
Vấn nạn đó trở nên phổ biến mà nhiều người không hề để ý đến tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Thiếu trung thực trong thi cử khiến cho người học không có kiến thức khi bước vào đời. Những bài kiểm tra bài thi là thời điểm để đánh giá lại kiến thức mình đã học được, nhìn nhận lại năng lực của bản thân để biết được lỗ hổng kiến thức. Từ đó có biện pháp khắc phục để để cải thiện và nâng cao. Nhưng khi đã gian lận, thành tích đạt được không phải là thành tích thật người học sẽ không biết được mình đang ở trình độ nào. Gian lận một lần trót lọt có thể có những lần sau, dần dần trở thành một thói quen đáng sợ. Người gian lận quá lâu sẽ trở thành người không trung thực trong tiềm thức, từ gian lận trong thi cử có thể dẫn tới gian lận trong công việc và cuộc sống sau này. Nhưng những hành động gian lận sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, khi đó mọi người sẽ quay lưng lên án gay gắt. Hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng nổi.
Gian lận cho ra những thành tích giả khiến cho nhiều người dễ bi quan về năng lực của bản thân. Bởi lẽ dù họ cố gắng bao nhiêu cũng lùi lại phía sau của những người gian lận. Không những thế những tấm bằng giả có thể cướp đi cơ hội việc làm của những người có kiến thức thật, dẫn đến những câu chuyện xót xa sau này. Xã hội dần dần sẽ bị xâm chiếm bởi sự gian lận lừa dối, ngành giáo dục của đất nước sẽ đi xuống, và rồi tương lai của xã hội tương lai của đất nước sẽ đi về đâu?
Hiện thực đó đặt ra một vấn đề mà tất cả chúng ta cần chung tay. Làm thế nào để đẩy lùi và xóa bỏ tình trạng thiếu trung thực trong thi cử? Đầu tiên xuất phát từ mỗi cá nhân những người học. Trong quá trình học tập phải luôn cố gắng học với thái độ nghiêm túc tích cực. Tự tin với kiến thức mình đã học được thoát ra khỏi cuốn sách quyển vở trong giờ kiểm tra. hãy xác định mục đích của việc học là xây dựng cho tương lai sau này mà không phải vì điểm số vì thành tích nhất thời. Đặc biệt tất cả mọi người phải kiên quyết chống bệnh thành tích, trân trọng nhân tài thực sự. Đồng thời ở mỗi nhà trường tổ chức cần khen thưởng động viên kịp thời những đối tượng những tấm gương trong vấn đề Đạt bỏ tiêu cực giáo dục hiện nay. Gia đình nhà trường phải quan tâm Thực sự đến nỗi thế hệ học sinh, không đặt nặng và gây áp lực thành tích để con em mình được thoải mái học tập.
Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp hàng đầu và dài lâu, là mối quan tâm không phải của riêng ai mà là của cộng đồng. mỗi cá nhân cần có ý thức để xây dựng một nền giáo dục lành mạnh, phát triển tương lai con người và đất nước sau này.
Nghị luận tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử và biện pháp khắc phục.
Câu trả lời của bạn
Thái độ thiếu trung thực trong thi cử hiện đang là một vấn đề nổi cộm trong ngành giáo dục.Tiêu cực trong thi cử gây ra những tác hại lớn, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục và toàn thể xã hội.Sự gian lận trong thi cử không chỉ do ý thức của học sinh mà còn do các thầy cô giáo.Vậy làm thế nào để trả lại sự trong sáng, nghiêm túc cho các kì thi và sự công bằng cho học sinh và thầy cô giáo?
Thái độ thiếu trung thực trong thi cử mà biểu hiện cao nhất là hiện tượng gian lận khi làm bài đang ngày càng khó kiểm soát,nhất là vào dịp diễn ra kì thi tốt nghiệp các cấp và thi tuyển sinh vào hệ Cao đẳng, Đại học hàng năm.Nguyên nhân của thái độ tiêu cực này bắt nguồn từ nhận thức lệch lạc về mục đích và tầm quan trọng của việc học đối với sự hình thành nhân cách và con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai của mỗi con người.Có thể nhận thấy rất dễ thái độ gian lận trong thi cử gắn liền với các hiện tượng tiêu cực khác như thói lười biếng, thói giả dối và bệnh thành tích… Trong thi cử thiếu trung thực biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như quay cóp, giở tài liệu (phao) thi hộ thi thay, đánh dấu bài, sử dụng các phương tiện hiện đại hỗ trợnhư điện thoại di động có lắp tai nghe… Dù dưới bất cứ hình thức nào thì đó vẫn là hành vi xấu,không được phép tồn tại. Trong những kì thi tốt nghiệp hàng loạt trường hợp sai trái đã bị phanh phui, nhưng cũng không ít trường hợp gian lận đã trót lọt khiến cho nỗi lo của ngành giáo dục nói riêng và của cả xã hội nói chung cứ chất chồng thêm mãi, khó mà giải quyết nổi.
Nguyên do chính dẫn đến tình trạng tiêu cực đó là những nhận thức lệch lạc,thái độ thiếu nghiêm túc của học sinh trong học hành và trong các kì thi.Những học sinh có thái độ sai trong thi cử phần lớn là do lười biếng, không muốn mất nhiều công sức học tập nhưng lại muốn được điểm cao.Bên cạnh đó một phần trách nhiệm thuộc về các giám thị coi thi,sự rộng rãi hay cố tình dung túng của họ đã tạo cơ hội cho thí sinh làm điều xấu, điều sai.
Nhiều người nghĩ một cách đơn giản và nông cạn là hiện tượng thiếu trung thực trong thi cử không hại đến ai, đến điều gì nhưng thực ra, gian lận trong thi cử là một tệ nạn gây tác hại nghiêm trọng và lâu dài cho xã hội, quốc gia.Thiếu trung thực trong thi cử tất yếu sẽ sản sinh ra những con người yếu kém về nhân cách và tài năng.Những con người ấy không có chút kiến thức nhưng vẫn đỗ đạt và có tương lai tốt đẹp.Và nếu họ được đặt vào các vị trí quan trọng trong xã hội thì sự ngu dốt không có kiến thức của họ sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, gây thiệt hại to lớn cho nhân dân, đất nước.
Một cử nhân “dỏm”, một thạc sĩ, tiến sĩ “học giả mà bằng thật”,và không riêng gì trong các ngành nghề khác mà đơn giản ngay trong ngành giáo dục gần đây đang được báo chí lên án như một ông hiệu trưởng,một ông trưởng khoa văn trương Cao đẳng Sư phạm hẳn hoi mà chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.Những sai lầm to lớn như vậy đã khiến ngành giáo dục mất đi uy tín
Không thể để hiện tượng gian lận như thế tồn tại mãi vì giáo dục không chỉ truyền thụ kiến thức mà trước hết là vấn đề rèn luyện nhân cách, đạo lí làm người. Thiếu trung thực là biểu hiện của sự thoái hóa nhân cách, đánh mất lòng tự trọng và phụ lòng tin của mọi người đối với mình.Bên cạnh đó, hiện tượng thiếu trung thực trong thi cử sẽ tạo ra sự bất công giữa người chăm chỉ, thật thà và kẻ lười nhác, dối trá; làm đảo lộn mọi giá trị tài năng và đạo đức trong xã hội.
Học sinh gian lận để thi đỗ còn các thầy cô giáo vì bệnh thành tích mà cũng có thái độ sai trái.Đó là việc cố tình để lộ đề thi rồi hiện tượng giám thị gợi ý, thậm chí đọc bài giải cho thí sinh chép cũng có, dù biết rằng là vi phạm nội quy thi cử.Một số phụ huynh nông nổi, cạn nghĩ chỉ mong con em mình vượt qua được kì thi mà cũng có những hành động tiêu cực như ném phao, nhờ người giải bài, thuê người thi hộ…
“Nói không với tiêu cực trong thi cử” đang là một vấn đề cần thiết phải làm ngay đối với ngành giáo dục. Bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục ý thức trung thực là những biện pháp kỉ luật nghiêm minh, đủ sức răn đe những thí sinh có ý định gian lận trong thi cử. Đổi mới cách ra đề thi cũng là một cách hạn chế tiêu cực trong thi cử khá hiệu quả vì sự đổi mới trong cách ra đề thi, đòi hỏi người thi phải có tư duy và phương pháp làm bài chứ không tạo cơ hội cho họ sao chép. Mặt khác, công tác coi thi cần được thực hiện nghiêm túc,giám thị coi thi có nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm.Quan trọng hơn cả là nhận thức,ý thức của mỗi học sinh.Mỗi học sinh phải có nhận thức đúng đắn về mục đích của việc học là để nâng cao trình độ hiểu biết toàn diện để sau này có đủ khả năng làm việc và tạo dựng sự nghiệp cho bản thân, đồng thời đóng góp hữu ích cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
Nếu có sự kết hợp chặt chẽ của toàn xã hội thì hiện tượng gian lận trong thi cử sẽ giảm dần,đến khi mọi người đều có nhận thức đúng đắn thì hiện tượng này sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ.Mong rằng trong thời gian không xa các kì thi sẽ trở nên nghiêm túc và trường thi đúng là nơi đánh giá chính xác về mặt chất lượng học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên
Để đẩy lùi và dần dần xóa bỏ những biểu hiện tiêu cực trong học tập và thi cử, cần có sự kết hợp đồng bộ, chặt chẽ của toàn xã hội trong một thời gian dài một thời gian không xa,. Các kì thi sẽ là nơi đọ sức, so tài để phát hiện ra những hiền tài phục vụ cho sự nghiệp dựng xây đất nước giàu mạnh.
Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống ngày càng phát triển, có nhiều vấn đề đặt ra cho toàn xã hội. Một trong những vấn đề nóng hổi suốt nhiều năm qua là tình trạng an toàn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn xảy ra hàng ngày hàng giờ vang lên hồi chuông báo động nhắc nhở chúng ta cần tìm ra giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Tại sao phải tìm giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông? Theo những con số thống kê hiện nay tai nạn giao thông đang ở mức báo động khẩn cấp. Tư liệu từ quỹ phòng chống thương vong châu Á, trung bình ở Việt Nam mỗi ngày có khoảng 40 người chết vì tai nạn giao thông. Mỗi năm số người chết vì tai nạn giao thông lên đến hàng chục ngàn người. Từng ngày từng giờ trôi qua con số người bị tai nạn giao thông vẫn không ngừng thay đổi. Đặc biệt trong những dịp lễ Tết, con số nạn nhân bị tai nạn giao thông gia tăng khiến người người phải bàng hoàng. ngay dịp nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2019 vừa qua, trên địa bàn cả nước đã diễn ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông mỗi ngày. Có những người may mắn thoát chết nhưng phải chịu thương tật suốt đời. Còn những người không may mắn thì phải từ biệt cuộc sống ngay tại nơi bị tai nạn giao thông.
Nguyên nhân gây hại tai nạn giao thông từ nhiều năm qua vẫn như thế. Trước nhất là do ý thức và khả năng của người tham gia giao thông. Có rất nhiều người tham gia giao thông mà không quan tâm đến đèn tín hiệu, lạng lách đánh võng vượt đèn đỏ. Nhiều người sử dụng chất cấm khi tham gia giao thông như rượu, ma túy, dẫn đến tình trạng không tỉnh táo trong khi lái xe, ra va chạm với những phương tiện tham gia giao thông khác. Vụ xe container mất lái đâm vào hàng chục người đang đứng đợi đèn đỏ tại Long An, vụ xe tải đâm vào đoàn người đi đám tang ở Bình Dương khiến ngườidân trên cả nước phải bàng hoàng. Trong vụ tai nạn thảm thương đó, có rất nhiều người đã tử vong tại chỗ, họ chỉ đang trên đường về nhà, về với những người thân yêu nào hay biết rằng, cơ hội cuối cùng để gặp người thân gia đình cũng không còn.
Đó là do ý thức chủ quan, tai nạn giao thông vụ đến từ những nguyên nhân khách quan khác. có thể sau cơ sở vật chất trong giao thông còn kém cầu cống đường giá còn nhiều chỗ chưa đảm bảo. Luật giao thông ở nước ta còn chưa thực sự phổ biến sâu rộng đến người dân, pháp luật chữa bệnh tay đối với ngũ hành động vi phạm giao thông. Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán phơi đồ vẫn còn phổ biến ở nhiều thành phố cũng dẫn đến rất nhiều vụ tai nạn thương tâm.
Nhưng tất cả những nguyên nhân đó đều gửi cho tình hình tai nạn giao thông phát triển đến mức báo động. Có rất nhiều người không hiểu rằng tai nạn giao thông đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Không chỉ là những thiệt hại về cơ sở vật chất, tai nạn giao thông gây thương tích thậm chí cướp đi sinh mạng của con người. Có biết bao người mẹ người cha phải tiễn đưa con trong tình trạng cơ thể không còn lành lặn vì tai nạn giao thông. Có những người cả đời phải phụ thuộc vào người khác, mất đi một phần thân thể...xót xa đau đớn biết nhường nào.
Trước thực trạng đó, an toàn giao thông thật sự là vấn đề mà tất cả xã hội cần chung tay. Không chỉ trong suy nghĩ, chúng ta cần có hành động thực tế để đảm bảo an toàn giao thông. đầu tiên cần thiết nhất là tham gia học tập luật giao thông đường bộ ở trường ở lớp tìm hiểu nhiều hơn ở các nguồn tin cậy. Hiểu được luật giao thông tham gia giao thông có ý thức là góp phần to lớn và giảm thiểu tai nạn giao thông. Đồng thời cùng nhau tuyên truyền luật giao thông đến mọi người xung quanh để tất cả mọi người cùng biết và hiểu luật, hiểu được tác hại nghiêm trọng của tai nạn giao thông.
An toàn giao thông thực sự là hạnh phúc của mọi nhà, là vấn đề của toàn xã hội. Để bảo vệ cuộc sống của bản thân cuộc sống của những người xung quanh, hãy có ý thức khi tham gia giao thông. Đừng vì một phút bất cẩn mà khiến bản thân phải hối hận suốt đời.
Nêu suy nghĩ làm thế nào để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch đẹp?
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống của con người từ xưa đến nay luôn chịu rất nhiều tác động từ yếu tố xung quanh, đặc biệt là môi trường. Trong thời điểm hiện tại, nhiều vấn đề về môi trường đang vang lên hồi chuông báo động, nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Trước tiên ta cần hiểu thế nào là môi trường? Môi trường bao gồm tất cả các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo, có quan hệ mật thiết với nhau bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. “Xanh” ở đây là màu xanh tươi mát của cây cối, ý chỉ sắc xanh của thiên nhiên. “Sạch” là một môi trường trong lành không có sự xuất hiện của rác bẩn hay bị ô nhiễm do những tác động xung quanh. “Đẹp” là vẻ đẹp hình thức của cả bên ngoài và bên trong. “Xanh – sạch – đẹp” là ba yếu tố tiêu chuẩn của môi trường sống thân thiện và nhiều thuận lợi cho cuộc sống con người.
Môi trường sống giữ vai trò hết sức quan trọng đối với sự sống con người. Đó là nơi cung cấp ô xi - yếu tố quan trọng để duy trì sự tồn tại của tất cả chúng ta. Nguồn nước chúng ta uống mỗi ngày lấy từ thượng nguồn của môi trường tự nhiên. Ngôi nhà chúng ta đang sinh sống cũng được dựng lên từ đất mẹ của môi trường sống. Không những thế, môi trường còn là nơi để chúng ta học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.
Một hiện thực đáng lo hiện nay là môi trường sống của chúng ta đang bị tàn phá hết sức nặng nề. Vì sự ích kỉ cá nhân và vô ý thức của nhiều người, môi trường sống chung đang ở trong tình trạng ô nhiễm đáng báo động. Những dòng sông xanh dần bị nhuộm đen và nổi trôi đầy rác thải. Rác có ở mọi nơi, từ những địa điểm công cộng đến cả những nơi trường học, những địa danh thiêng liêng của đất nước. Ngay cả bầu không khí cũng trở nên ô nhiễm khi bên trong chứa đầy những hạt bụi nguy hại. Sức khỏe của con người cũng ngày càng suy giảm khi số người mắc bệnh về phổi, hô hấp và ung thư gia tăng từng ngày. Đất đai ngày càng xấu đi, núi rừng bị tàn phá trơ trụi, hiện tượng thiên tai xảy ra bất thường và nhiệt độ Trái đất đang nóng dần lên.
Tình trạng trên nhắc nhở chúng ta cần bảo vệ và giữ gìn một môi trường xanh - sạch - đẹp. Thực hiện điều đó, việc đầu tiên là trồng và bảo vệ cây xanh - cỗ máy lọc không khí khổng lồ của Trái Đất. Cây xanh làm đẹp cho môi trường xung quanh, hút khí cacbonic, thải ra khí oxi, thanh lọc không khí trong lành. Cây xanh trên những cánh rừng cũng tạo thành bức tường bảo vệ, ngăn giảm sự tấn công của thiên tai. Nhà nước và cả xã hội cần chung tay bảo vệ tài nguyên quý giá đó, nghiêm khắc xử lý những hành động phá hại rừng, chặt đốn cây xanh để vụ lợi cá nhân.
Bên cạnh đó, chúng ta cần có ý thức và biện pháp giảm thiểu, loại bỏ rác thải khỏi môi trường. Điều quan trọng nhất là ở ý thức cá nhân, hãy nhận biết tầm quan trọng của môi trường và có ý thức bỏ rác vào đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi. Môi trường nhà mình cần sạch sẽ, môi trường sống chung càng cần điều đó hơn. Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung, bảo vệ vẻ đẹp của tự nhiên trong môi trường sống. Hãy nghiêm khắc lên án, phê phán và có biện pháp xử phạt với những hành động phá hoại môi trường sống.
Môi trường sống là món quà tuyệt vời mà chúng ta được tạo hóa ban tặng. Nhưng “Trái đất có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con người nhưng không thể đáp ứng được lòng tham của mỗi người”. Hãy sống có trách nhiệm và cùng chung tay bảo vệ môi trường sống, vì một môi trường sống xanh - sạch - đẹp và cuộc sống tươi đẹp của tất cả chúng ta.
Theo bạn, làm thế nào để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch đẹp?
Câu trả lời của bạn
Môi trường sống có vai trò cực kì quan trọng đối với con người và xã hội. Bởi lẽ nó tác động trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Thế nhưng có một thực trạng vô cùng đáng lo ngại đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang ngày một trầm trọng và trở thành một vấn đề cấp bách với toàn cầu. Vậy làm thế nào để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch đẹp?
Môi trường sống đầu tiên cần phải hiểu đó là một quần thể vô cùng rộng lớn xung quanh con người. Nó bao gồm có hai yếu tố chính là : môi trường sống tự nhiên và môi trường sống xã hội. Môi trường tự nhiên là tất cả các yếu tố như nước, không khí, thức ăn, ánh sáng, cây cối, động vật…. Còn môi trường xã hội là tổng thể những mối quan hệ cá nhân, cộng đồng thể hiện bằng những nội quy quy định, pháp chế…. Tuy nhiên trong bài viết này chúng ta chỉ bàn đến môi trường sống tự nhiên mà thôi.
Có một thực trạng vô cùng đáng lo ngại đó là tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra ngày một nặng nề hơn. Đó là việc không khí bị nhiễm bụi, nguồn nước bị nhiễm độc, thủng tầng ozon, cháy rừng, bão lũ liên tiếp xảy ra…. Có thể nói những việc này đã gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với đời sống cũng như sức khỏe của con người. Nếu như mối quan hệ xã hội công việc mang đến lí tưởng, mục đích sống thì môi trường tự nhiên là nơi cung cấp thức ăn nước uống duy trì sự sống. Ngày nay cùng với việc phát triển không ngừng của khoa học kĩ thuật, của công nghệ thì đi liền với nó chính là việc ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Và những nước đang phát triển như Việt Nam lại càng trở nên quan ngại hơn. Chúng ta dường như đang phải hứng chịu những biến đổi không ngừng của hiện tượng biến đổi khí hậu. Khi mà những cơn bão, trận lũ quét diễn ra ngày càng nhiều. Nó không chỉ lấy đi của cải mà còn cướp đi sinh mạng sống của rất nhiều người. Mỗi năm số người tử vong vì bệnh tật ngày càng gia tăng. Nó chính là những con số biết nói để cho thấy môi trường tự nhiên đang có dấu hiệu bị suy giảm nặng nề.
Vậy nguyên nhân của việc ô nhiễm môi trường là gì? Đầu tiên nó là do việc nhiệt độ trái đất tăng cao, dẫn đến băng tan lũ quét sạt lở ngày càng nhiều. Thế nhưng sâu sa hơn nó là do ý thức của con người. Chúng ta sống trong môi trường tự nhiên tác động vào tự nhiên để lấy công cụ sản xuất. Thế nhưng lại không biết tái tạo và sử dụng nó đúng cách. Thậm chí còn gây nên nhiều tổn hại vô cùng nghiêm trọng cho thiên nhiên. Nhiều người nhiều tập thể chỉ vì lợi ích trước mắt mà lỡ dẫm đạp lên sự sống của đồng loại mình một cách trắng trợn. Rác thải công nghiệp không quá xử lí thải ra môi trường khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm, không khí nhiễm độc, đất bị khô cằn… ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống con người.
Vậy chúng ta phải làm gì để giữ gìn môi trường sống của mình ngày một xanh sạch đẹp? Trong thời gian qua con người đã ý thức được tầm quan trọng của môi trường sống tự nhiên đối với sự phát triển xã hội. Bằng chứng là những cuộc họp quan trọng cấp thế giới về môi trường đã được diễn ra. Tổng số kinh phí các nước phát triển dành cho các nước đang phát triển để khắc phục những hậu quả nghiêm trọng về môi trường ngày càng gia tăng. Trong nước, Đảng và chính phủ đưa ra nhiều biện pháp để tái tạo môi trường tự nhiên như trồng cây, gây rừng, xử lí nghiêm các trường hợp tổ chức, công ty gây nguy hại cho môi trường sống.
Tất nhiên đó là những bằng chứng vô cùng cụ thể và cứng rắn. Song thực tế nó phải dựa chính trên sự nhận thức cũng như ý thức của con người. Chúng ta phải tuyên truyền giáo dục và hiểu biết về tác hại khôn lường của biến đổi khí hậu. Từ đó thay đổi ý thức và hành vi của bản thân. Tích cực lên án những cá nhân tập thể tác động xấu đến môi trường. Mỗi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường hãy thể hiện việc yêu môi trường tự nhiên bằng cách trồng cây gây rừng, hạn chế dùng túi bóng thay bằng túi giấy, túi vải, tuyên truyền cho người thân của mình bảo vệ không gian sống ngày một tốt đẹp hơn.
Cuộc sống của con người chúng ta phụ thuộc chủ yếu vào môi trường sống tự nhiên. Nếu không có môi trường con người sẽ chết dần chết mòn bởi bệnh tật. Chính vì thế bảo vệ tự nhiên chính là cách chúng ta bảo vệ chính cuộc sống cũng như thế hệ tương lai của mình.
Giải thích câu ca dao: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Câu trả lời của bạn
Từ bao đời nay, tinh thần đoàn kết yêu thương luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, tinh thần ấy được gìn giữ và lưu truyền, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống người Việt. Nó đi vào cả những câu ca dao thân thương, gần gũi:
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng”.
Câu ca dao ấy có lẽ đã quá đỗi thân quen với con người Việt Nam. Người xưa đã thông qua nó gửi gắm thông điệp vô cùng ý nghĩa. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong câu ca dao là "nhiễu điều". Nhiễu điều" là một thứ hàng dệt cao cấp (vóc, nhiều, the, lụa...) màu đỏ thắm (điều). Còn "giá gương" là một vật dụng đặt trên bàn thờ gia tiên, là biểu tượng thiêng liêng của người đã khuất. Trên giá gương có thể có một tấm ảnh, một tờ giấy ghi đôi điều về tiểu sử và công đức của người đang được thờ cúng. Đem nhiễu điều phủ lấy giá gương, làm cho giá gương đẹp hơn, trang trọng hơn. Chữ "phủ" trong câu ca dao mang nghĩa chở che, bao bọc, biểu thị tấm lòng tôn kính, biết ơn... của con cháu đối với ông bà, tổ tiên. Hình ảnh ấy gắn bó biết bao, vừa thiêng liêng, vừa tình nghĩa.
Tác giả dân gian đã mượn hình ảnh đẹp đẽ ấy để ngầm so sánh với tấm lòng bao dung, sẵn sàng chở che, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân ta. Qua đó, nhắn nhủ rằng những con người cùng chung sống trên đất nước Việt Nam trong mọi hoàn cảnh đều phải đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.
Tại sao "người trong một nước phải thương nhau cùng"? Người chung một nước cùng chung sống trên một vùng lãnh thổ từ bao đời nay. Dù là miền xuôi hay miền ngược, đồng bằng hay cao nguyên, rừng núi, miền Nam hay miền Bắc, miền Trung tất cả đều là công dân Việt Nam. Tất cả đều có chung nguồn gốc giống nòi "Con Rồng cháu Tiên". Hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, cả dân tộc đã cùng nhau trải qua bao tháng năm gian khổ, đi qua bao cuộc chiến tranh đẫm máu để bảo vệ và xây dựng tổ quốc hôm nay. Thế hệ cha ông ta, cùng nhau kề vai chiến đấu, họ đến từ những vùng đất khác nhau, mang trong mình đặc trưng quê hương không giống nhau nhưng cùng chung trái tim yêu nước và tinh thần "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh", cùng nắm chắc tay súng, cùng đổ máu, thậm chí cùng ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc - mái nhà chung của họ. Những tháng năm miền Bắc vượt mưa bom bão đạn băng qua con đường Trường Sơn chi viện cho miền Nam đánh Mỹ chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết của dân tộc ta - hi sinh tất cả để thống nhất đất nước, không để hai miền chia cắt.
Trở về cuộc sống thường ngày, những con người dẫu không cùng máu mủ ruột thịt lại sẵn sàng giúp đỡ nhau. Trong làng, xã hàng xóm láng giềng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, tương trợ nhau mỗi khi tắt đèn tối lửa. Những khi thiên tai hoạn nạn ập đến, nhân dân cả nước đồng lòng, cùng hướng về miền quê không may mắn, trao gửi những yêu thương cả về vật chất lẫn tinh thần. Mỗi năm, miền Trung thân yêu luôn phải hứng chịu bão lũ hoành hành, để lại biết bao nhiêu cảnh màn trời, chiếu đất,...xót xa. Ngay lúc ấy, cả nước đều hướng về miền Trung, cùng san sẽ và giúp đỡ nhân dân miền Trung vượt qua những khó khăn. Những người con xa quê, lập nghiệp ở nước ngoài xa xôi cũng không quên hướng về quê hương, thành đạt rồi vẫn muốn góp sức mình cho Tổ quốc, cho đồng bào.
Ở bất cứ thời điểm nào, tình yêu thương và đoàn kết giữa những con người cùng "chung 1 nước" cũng luôn được giữ gìn và phát huy. Không chỉ bởi vì truyền thống cha ông mà còn bởi cuộc sống tốt đẹp mà tất cả mọi người muốn gây dựng. Thế nhưng, trong cuộc sống vẫn có những con người ích kỉ, tham lam, sẵn sàng đạp lên lợi ích cộng đồng mà vụ lợi. Đó là những con người đáng lên án.
Không có ai sống mà không có Tổ quốc, không có đồng bào. Yêu thương, đoàn kết có thể tạo ra sức mạnh nhấn chìm tất cả những khó khăn. Hãy sống yêu thương mọi người để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, đặc biệt là đồng bào của chúng ta.
Nghị luận về tiền bạc và hạnh phúc.
Câu trả lời của bạn
Đã bao giờ bạn tự hỏi “Hạnh phúc là gì hay chưa?” mà người ta cứ mãi kiếm tìm nó trong cuộc sống. Có những người coi hạnh phúc chỉ là những điều rất bình dị nhỏ nhoi. Có những người cho nó là công to việc lớn, là thứ gì đó thật vĩ đại trong đời. Cũng có không ít người định nghĩa hạnh phúc bằng tiền bạc. Tiền bạc và hạnh phúc có liên quan gì đến nhau?
Tiền bạc là những tài sản vật chất trong cuộc sống, phục vụ cho những nhu cầu tiêu dùng thường ngày của con người. Nó có thể bao gồm tiền, nhà cửa, hay tài sản cá nhân. Hạnh phúc là sự thỏa mãn, hài lòng khi đạt được điều mình mong muốn, thường là những giá trị tinh thần trong cuộc sống. Tiền bạc và hạnh phúc đều là những nhu cầu của con người, tồn tại bên ngoài và trong chính con người.
Tiền bạc và hạnh phúc đều là những thứ có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Tiền để chi tiêu cho sinh hoạt, cho những nhu cầu thiết yếu về ăn ở, đi lại hay những lúc ốm đau cần chữa trị, chăm sóc bản thân. Hạnh phúc với nhiều người chính là có cơm ăn có quần áo mặc, không phải lang bạt khắp nơi. Nhưng tiền không phải là hạnh phúc. Những người giàu có sung túc không phải luôn luôn hạnh phúc, những người nghèo khó cơ cực không phải không bao giờ hạnh phúc.
Những đứa trẻ sống trong gia đình nghèo, phải sống cuộc sống khó khăn kham khổ nhưng có cha mẹ hết mực yêu thương chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn những đứa trẻ sống trong gia đình giàu có nhưng cha mẹ bận rộn không quan tâm, chăm sóc. Một doanh nhân thành đạt nhưng mắc phải căn bệnh ung thư có lẽ còn không hạnh phúc bằng một người công nhân nghèo, vất vả nuôi con đến khi về già được con cái chăm lo.
Tiền bạc không phải là tất cả, nó có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được sức khỏe, không mua được đạo đức và hạnh phúc. Tiền bạc đôi khi còn khiến người ta bị cuốn vào những vòng xoáy dơ bẩn, bán rẻ nhân cách và hạnh phúc của chính mình. Có rất nhiều câu chuyện thật nói về cái giá phải trả cho việc coi trọng đồng tiền. Những người tham lam, nghèo nhưng không biết vươn lên, đi vào con đường cướp bóc giết người để nhận lại những bán án đau thương, bỏ lại tương lai sau song sắt nhà tù, bỏ lại cả người cha người mẹ với mái đầu bạc cả đời ngóng trông con. Hạnh phúc bởi vì đồng tiền mà tan biến hư vô, chỉ còn lại sự xót xa và bế tắc đến cuối cuộc đời.
Tuy vậy, không thể sống mà coi thường tiền bạc. Cơm áo gạo tiền và gánh nặng mưu sinh đều cần đến tiền, những mảnh đời bất hạnh, những con người cả đời chăm chỉ vất vả nhưng cuộc sống không khá giả hơn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Người cha người mẹ có yêu thương tự hào về con mình đến đâu, khi không lo cho con được bằng bạn bằng bè cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ vì bản thân, vì con.
Tiền bạc và hạnh phúc là những giá trị trung hòa trong cuộc sống của mỗi người. Không phải ai có tiền cũng sẽ hạnh phúc và cũng không ai có thể hạnh phúc suốt đời nếu không coi trọng tiền bạc. Bản thân mỗi người cần nhận thức rõ rang về giá trị của tiền bạc và hạnh phúc. Chúng ta có thể cố gắng học tập, rèn luyện để trở nen thành đạt, giỏi giang và giàu có nhưng đồng thời cũng cần trân trọng những giá trị tốt đẹp khác bên cạnh tiền bạc, thậm chí cao hơn tiền bạc, ví dụ như tình yêu thương.
Đừng bao giờ để tiền bạc và những thứ vật chất là lu mờ bản thân, hãy sống tốt đẹp và chan hòa, trân trọng những mỗi quan hệ và biết yêu thương nhiều hơn. Trước những bàn tay cầu xin sự giúp đỡ đừng ngại ngần tiếc rẻ tiền bạc mà từ chối, biết đâu bởi vì sự từ chối của bạn, người ta có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại nữa. Mỗi chúng ta cũng nên trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi như tình yêu thương của cha mẹ hay chỉ đơn giản là có cha có mẹ. Nghe lời cha mẹ và yêu thương cha mẹ nhiều hơn, đừng mải mê chạy theo vòng xoáy, mải mê kiếm tiền để mong ước cuộc sống giàu sang mà trở nên thờ ơ, lạnh lùng.
Hạnh phúc đôi khi không phải thứ gì đó quá xa xôi mà ở gần ngay cạnh chúng ta, tiền bạc cần thiết cho cuộc sống nhưng không phải tất cả. Sống để bản thân và gia đình cảm thấy thoải mái nhất, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Hãy cân bằng cuộc sống của chính mình để tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Thỏa mãn về vật chất và đời sống tình cảm hạnh phúc là hai nhu cầu lớn nhất của con người. Có thể nói trọn cuộc đời người luôn xoay quanh hai giá trị ấy. Bởi thế, tiền bạc và hạnh phúc có mối quan hệ chặt chẽ. Thiếu một trong hai thứ ấy, con người sẽ không thể sống trọng vẹn cuộc đời ý nghĩa.
Tiền bạc là phương tiện mua để bán, trao đổi. Nói rộng ra, nó là của cải vật chất mà con người có được. Tiền bạc tồn tại dưới nhiều dạng thức khác nhau như: vàng bạc, tiền giấy, tài khoản hay các vật chất có giá trị khác.
Hạnh phúc là trạng thái hoàn toàn mãn nguyện trong tâm hồn về mọi phương diện trong cuộc sống. Hạnh phúc là một khát vọng tự nhiên và chính đáng của con người.
Giữa tiền bạc và hạnh phúc có mối quan hệ khăng khít với nhau. Tiền là phương tiện gây dựng hạnh phúc. Hạnh phúc là giá trị quan trọng cần hướng đến trong cuộc đời con người.
Tiền bạc giúp thỏa mãn những nhu cầu vật chất tối thiểu của con người trong cuộc sống như thực phẩm, áo quần, nhà ở, dịch vụ chăm sóc sức khỏe… Nếu những nhu cầu tối thiểu này không được đáp ứng, chúng ta sẽ không thể sống bình thường được.
Tiền bạc giúp sống tinh thần thoải mái, không lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, nghĩa là tránh được nỗi lo lắng về tài chính; và khi cần, nó có thể giúp ta chia sẻ, tương trợ cho những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn, khổ sở. Chính điều này mới mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc.
Tiền bạc giúp ta tự tin thực hiện được những mong muốn của mình, giúp ta cảm thấy được tôn trọng, được độc lập, có bạn bè và công việc ưa thích.
Đối với những người có xu thế hướng ngoại, thích khám phá và hưởng thụ cuộc sống bên ngoài, thích hội họp, ngoại giao, coi tiền bạc là một giá trị của cuộc đời thì càng kiếm được nhiều tiền họ càng hạnh phúc.
Hạnh phúc là cơ sở tốt để làm ra tiền bạc.
Khi con người ta hạnh phúc, tinh thần thoải mái, đầu óc sáng suốt sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng hay, nhiều hoạch thiết thực, và do đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Tiền bạc và hạnh phúc không lệ thuộc với nhau. Tiền bạc không mang lại hoặc không thể mua hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc không tùy thuộc vào số tiền ta nắm trong tay, mà ở những cảm nhận ta có được qua từng ngày sống của mình:
Đối với những người sống nội tâm, chủ trương đi theo lối sống tinh thần thanh cao chẳng màng đến những lợi lộc vật chất tầm thường, đam mê trong công việc, coi công việc là giá trị cuộc sống, thì việc kiếm nhiều tiền bạc không phải là niềm hạnh phúc của họ, thậm chí nó còn trở thành một nỗi phiền toái.
Nếu làm việc chỉ vì tiền thì công việc đó mất đi tính thú vị và còn tạo nên sự mặc cảm, dằn vặt và do đó không còn cảm thấy hạnh phúc.
Nếu cứ hùng hục làm việc bất kể ngày đêm để theo đuổi giàu sang và danh vọng thì cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái giá trị của hạnh phúc đích thực. Bởi một khi có tiền rồi, chúng ta vẫn muốn có nhiều hơn nữa vì ít có ai cảm thấy hài lòng với những gì mình đang nắm giữ trong tay.
Tiền bạc cũng tạo nên những áp lực nặng nề, gây những stress và làm cho các mối quan hệ của con người trở nên tồi tệ, đôi khi làm cho nhiều người trở thành cô đơn, khổ sở.
Không nhất thiết cứ phải có thật nhiều tiền bạc, chỉ cần say mê với một thú vui tinh thần nào đó, bạn cũng đã tìm thấy được nhiều hạnh phúc. Tiền là gốc rễ của quỷ dữ, nó có thể phá hủy bất cứ mối quan hệ nào trong xã hội, dù là bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hay vợ chồng.
Không nhất thiết cứ phải có thật nhiều tiền bạc, chỉ cần say mê với một thú vui tinh thần nào đó, bạn cũng đã tìm thấy được nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là chúng ta có bao nhiêu tiền, cũng không phải những tươi đẹp trôi qua trong quá khứ hay những hi vọng hão huyền vào tương lai. Hạnh phúc thật sự là ở chỗ ta sống với hiện tại và ta đang có hạnh phúc như thế nào. Chính tiền bạc đã tạo nên sự bất bình đẳng trong mối quan hệ giữa người và người, triệt tiêu tình người, làm con người trở nên xa lạ với nhau, do người có tiền tự kiêu, người không có tiền tự ti, tự ái.
Tiền bạc là nguyên nhân của mọi xích mích, bất hòa triền miên trong gia đình: tranh giành của cải nhau giữa cha mẹ và con cái, giữa anh em, giữa vợ chồng…
Trong cuộc sống, có nhiều người quá đề cao tiền bạc mà xem thường tình nghĩa. Vì tiền bạc họ bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy được nó. Họ cố thâu tóm thật nhiều tiền bạc và sống xa hoa, lãng phí. Những người như thế thật đáng chê trách.
Cần có được một thái độ đúng đắn đối với tiền bạc: Phải nhận ra được ranh giới và sự khác biệt giữa muốn và cần. Chúng ta cần tiền bạc, chứ không phải lúc nào cũng muốn tiền bạc. Không nên đánh đồng giá trị tài chính với giá trị của chính mình.
Coi tiền bạc là phương diện chứ không phải mục đích của con người của cuộc đời. Cũng đừng để tiền bạc trở thành phương tiện điều khiển chính trong quan hệ với mọi người. Hạnh phúc có thể làm nên tiền bạc. Tiền bạc chưa hẳn đã mua được hạnh phúc trong cuộc đời này.
Cũng không nên quan niệm phi thực tế: Một túp lều tranh hai trái tim vàng. Cuộc sống luôn cần có tiền bạc để giữ vững đời sóng tinh thần. Không ai có thể tồn tại một cách tự nhiên mà có được hạnh phúc đích thực.
Để sống cuộc đời có ý nghĩa hãy biết cân đối giữa tiền bạc và tình cảm. Không vì lòng tham tiền bạc mà đánh đổi cả hạnh phúc của mình và của người khác. Cũng không nên vì xem trọng tình cảm mà xem thường giá trị của tiền bạc.
Cuộc sống của con người luôn mong muốn và hướng tới được thỏa mãn cả về nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. Đó là nhu cầu hết sức chính đáng của cuộc sống. Bởi vậy, giữa tiền bạc và hạnh phúc có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo nên sử thỏa mãn cho con người. Nhưng làm thế nào để hai yếu tố này cân bằng, hài hòa với nhau một cách trọn vẹn nhất?
Trước hết chúng ta cần hiểu thế nào là tiền bạc và thế nào là hạnh phúc? Tiền bạc là phương tiện để con người mua bán, trao đổi mọi vật dụng trong đời sống. Tiền bạc là đại diện cho vật chất. Ngược lại, hạnh phúc lại thiên về mặt tinh thần. Nó là những cảm xúc, cảm giác sung sướng cực điểm khi được thỏa nguyện về một vấn đề nào đó. Giữa tiền bạc và hạnh phúc có mối quan hệ khăng khít với nhau, tác động qua lại với nhau.
Tiền bạc là phương tiện để duy trì cuộc sống cho con ngươi. Mọi nhu yếu phẩm hàng ngày của chúng ta đều phải sử dụng đến tiền để duy trì cuộc sống: thực phẩm, quần áo, giáo dục, y tế,… Nếu không có tiền thì những nhu cầu tối thiểu đó con người cũng sẽ không được đáp ứng. Nếu có tiền, chúng ta sẽ được hưởng một cuộc sống thoải mái, tiện nghi, không chỉ vậy còn được hưởng những dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho bản thân và cả gia đình. Có tiền chúng ta cũng có thể giúp đỡ người khác được nhiều hơn, tương trợ những người có hoàn cảnh éo le giúp họ vượt lên hoàn cảnh. Nếu chúng ta không có tiền, dù có gặp những người có hoàn cảnh éo le thì “lực bất tòng tâm”, tâm muốn giúp mà điều kiện, hoàn cảnh không cho phép. Chẳng phải điều đó cũng làm ta đau buồn đó sao. Bill Gates, một trong những người giàu nhất thế giới, ông đã dùng một phần tài sản của mình để giúp đỡ những trẻ em nghèo, những trẻ em lang thang cơ nhỡ ở các nước kém phát triển. Nếu Bill Gates chỉ là một người bình thường liệu ông có thể giúp đỡ và đem lại hạnh phúc cho nhiều người đến vậy không? Có tiền cũng là cơ hội giúp bạn thực hiện những mong muốn, mơ ước một cách nhanh chóng hơn. Như vậy, có tiền cũng là một phương tiện để chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Ở phương diện này đồng tiền không hề xấu.
Nhưng ngược lại, tiền bạc cũng gây lên những áp lực, những hệ lụy khôn lường đối với con người. Người ta hăng say kiếm tiền mà bỏ quên những giá trị hạnh phúc đích thực, bỏ quên những người luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ họ. Ma lực của đồng tiền đôi khi làm người ta mờ mắt, sẵn sàng làm những việc xấu xa, băng hoại đạo đức để có được tiền.
Tiền bạc còn phá vỡ mối quan hệ bình đẳng giữa con người với con người. Khoảng cách giàu nghèo quá lớn, khiến con người trở nên xa lạ với nhau, giữa những người không cùng “đẳng cấp” họ không thể tìm được tiếng nói chung. Tiền bạc còn là căn nguyên của mọi xích mích, biết bao gia đình đã tan nát vì tranh giành tiền bạc, tài sản,…
Vậy chẳng lẽ hạnh phúc lại không có chút ý nghĩa gì, không có giá trị nào hay sao? Hoàn toàn không phải như vậy, khi chúng ta hạnh phúc, cơ thể thư giãn, thoải mái đó sẽ là điều kiện nảy nở những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, là cơ hội biến những dự định thành hiện thực. Những người yêu đời, sống hạnh phúc bao giờ cũng dễ dàng thành công hơn những người sống u uất, trầm cảm.
Không phải cứ có nhiều tiền chúng ta sẽ được sống hạnh phúc. Điều quan trọng với mỗi người là phải tạo nền sự cân bằng, hài hoa giữa tiền bạc và hạnh phúc, giữa nhu cầu về vật chất và những khát vọng về đời sống tinh thần. Chỉ khi ấy con người mới được hưởng một công sống thoải mái, thanh thản thực sự. Để có được điều đó, bản thân mỗi người cần nỗ lực, cố gắng không ngừng trong học tập, lao động. Hãy kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, dùng nó vào những mục đích chính đáng. Kiếm tiền nhưng cũng không quên quan tâm, chăm sóc những người xung quanh, không quên đem lại cho bản thân những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn. Với những hạnh phúc đã có được phải trân trọng, gìn giữ, bởi tạo được hạnh phúc không hề đơn giản, đừng vì những lí do tiền bạc mà phũ phàng, phụ bạc nhau. Và mỗi người cần phải hiểu rằng, tiền bạc chỉ là một yếu tố nhỏ đem đến hạnh phúc cho con người không phải yếu tố quan trọng nhất. Hơn nữa, hạnh phúc có thể làm ra của cải, tiền bạc còn tiền bạc chưa chắc đã đem đến hạnh phúc thực sự cho con người.
Trong cuộc sống hiện đại, tiền bạc và hạnh phúc đều có vị trí, ý nghĩa quan trọng. Điều quan trọng là mỗi chúng ta cần phải có thái độ, cách nhìn nhận đúng đắn giữa hai phương diện vật chất này. Không nên quá đề cao tiền bạc mà hạ thấp hạnh phúc, bởi vậy bạn sẽ rơi vào cô đơn. Cân bằng giữa hai yếu tố trên, lấy hạnh phúc là cơ sở là mục đích phấn đấu sẽ đem lại cho bạn cuộc sống đầy tốt đẹp và ý nghĩa.
Hãy giải thích câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công.
Câu trả lời của bạn
"Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai lên khôn mà chẳng dại đôi lần"
Thành công là mục tiêu mà ai cũng muốn đạt được. Nhưng con đường đến thành công lại có vô vàn chông gai và thử thách. Thử thách khắc nghiệt là sự thất bại , vượt qua được thất bại mới có thể chạm đến thành công. Như câu tục ngữ sâu sắc và thấm thía của cha ông ta: "Thất bại là mẹ thành công"
Thành công là gì? Thành công chính là việc đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra trong cuộc sống. Ngược lại, thất bại là khi chúng ta không đạt được mục đích đã đề ra.
Thành công và thất bại đối lập nhau sâu sắc, tưởng chừng như không có bất kỳ sự liên hệ nào. Nhưng qua nhiều thế hệ, dân gian đã đúc rút ra một kinh nghiệm quý báu: Thất bại là mẹ thành công. Điều đó mang ý nghĩa thất bại và thành công có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thất bại là "mẹ" thành công nghĩa là nhân tố tạo ra thành công.
Ý kiến đó vô cùng sâu sắc và đúng đắn. Nó được chứng minh ngay trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Quan sát xung quanh và những tấm gương có thật trong lịch sử phát triển của nhân loại, chúng ta có thể thấy để có được thành công, ai cũng từng trải qua thất bại. Hiếm có ai đạt được thành công ngay từ ban đầu. Ngày còn đi học, để đạt điểm 10 tuyệt đối trong bài kiểm tra, chắc chắn bạn đã từng làm sai dạng bài đó một vài lần. Trước khi hoàn thành những sản phẩm gốm sứ tuyệt đẹp, người nghệ nhân hẳn đã làm hỏng không ít mô hình gốm sứ.
Những cái tên đã trở thành huyền thoại của nhân loại cũng như thế. A. Nô-ben từng làm nổ phòng thí nghiệm vài lần trước khi chế tạo ra được loại thuốc nổ hoàn hảo của mình. Lu-I Patx-tơ cũng đã vài lần thất bại trước khi tìm ra loại vắc xin phòng bệnh dại. Ê - đi - xơn cũng thất bại hơn 10.000 lần mới chế tạo thành công dây tóc bóng đèn, đem ánh sáng đến cho nhân loại.
Nhưng, đó không phải sự thất bại vô nghĩa và mãi mãi. Sau những thất bại đó, những kinh nghiệm được đúc rút, những sai lầm được khắc phục và nguyên nhân thất bại được tìm ra, thành công đã cách đó không xa. Những bài học kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại đều là những bài học xương máu vô cùng quý giá.
Thất bại tạo ra động lực để chúng ta tiếp tục tìm tòi, học hỏi để đạt đến mục tiêu, mục đích của mình. Những người khao khát đạt được thành công và thành công thường có lòng tự tôn, sự đam mê và quyết tâm rất cao. Họ không dễ dàng đầu hàng và buông xuôi trước thất bại. Ngược lại, thất bại càng khiến họ quyết tâm đạt được thành công hơn. Điều đó thúc đẩy họ tìm tòi, học hỏi và cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện bằng được công việc của mình.
Những người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, họ bỏ học để theo đuổi dự định của mình. Họ phải trải qua bao lần thất bại và sự đánh giá của mọi người xung quanh nhưng vẫn kiên trì, cố gắng. Và thành công mỉm cười với họ. Có rất nhiều người phải đến nhiều năm sau mới thi đậu đại học. Trước đó, họ đã trải qua bao nhiêu lần thi trượt bao nhiêu lần thất bại. Nhưng họ không từ bỏ mà kiên trì và đạt được thành công, thậm chí thành công lớn hơn. Nếu ai cũng thấy thất bại là lùi bước, buông xuôi, liệu hôm nay chúng ta có vắc xin chữa bệnh, có ánh sáng để sử dụng hay không? Chắc chắn không.
Con đường đi đến thành công không khoải trải đầy hoa hồng mà chứa nhiều chông gai. Thất bại là điều tất yếu khi bắt đầu theo đuổi dự định, bắt đầu chinh phục thành công. Đừng vội vàng buông xuôi, đừng vội vã đầu hàng khi thất bại. Những người nhanh chóng lùi bước và buông bỏ khi gặp thất bại là những người không bao giờ đạt được thành công.
Sống cần có mục tiêu và kiên định với mục tiêu của riêng mình. "Thất bại là mẹ thành công" nên hãy cố gắng vượt qua những thất bại tạm thời, để nỗ lực hơn tiến tới những thành công lớn phía trước.
Nghị luận câu ca dao: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Câu trả lời của bạn
Từ 60 năm trước người ta biết đến VN một quốc gia lạc hậu nghèo đói và non trẻ nhưng đã phải bước vào chiến tranh chống thực dân Pháp và Mỹ. Có người đã tự hỏi: " Tại sao VN lại dành chiến thắng trong khi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thời bấy giờ là hai cường quốc mạnh bậc nhất trên thế giới? Và câu trả lời thì thật là giản đơn vì nhân dân ta có tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau của một cộng động. Tinh thần đó đã được thể hiện qua câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước thì thương nhau cùng”.
Trước hết, ta thử tìm hiểu ý nghĩa và giá trị của câu ca dao này như thế nào? Từ câu ca dao ta thấy hiện lên một hình ảnh khá đẹp: tấm nhiễu điều (loại vải đỏ mền, mịn) bao phủ chiếc giá gương phía trong trải qua ngày này tháng kia, hứng chịu biết bao bụi bặm, bẩn nhơ của cuộc đời để chiếc gương phía trong mãi hoài sáng trong, ngời chiếu. Tác giả vô danh ở đây đã mượn hình ảnh đẹp đẽ, gợi cảm ấy để ngầm so sánh với tấm lòng rộng mở, sẵn sàng chở che, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân cả nước. Câu ca dao phản ánh một nguyện vọng, tình cảm của mỗi con người Việt nam trong mọi hoàn cảnh đều phải đoàn kết một lòng giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống. Mỗi người Việt dẫu ở miền xuôi hay miền ngược, đồng bằng hay cao nguyên, rừng núi cũng đều có quan hệ là “người trong một nước”.
Tự thuở xa xưa, con người Việt Nam đã có truyền thuyết Con rồng cháu tiên. Chúng ta, mỗi người con đất Việt, đều là con cháu của mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân, chúng ta cùng sinh ra trong một bọc trăm trứng thần kì. Điều đó có nghĩa là mỗi người, dù ở nơi đâu trên trái đất bao la và rộng lớn này, dù trong bộ phận nhỏ nhất, cũng chảy chung một dòng máu, đó là dòng máu Lạc Việt. Chúng ta là anh em nên yêu thương và che chở cho nhau là một điều tự nhiên và không bao giờ thay đổi. Truyền thuyết là vậy, nhưng cũng từ đó mà nhân dân ta đã tạo nên một sợi dây gắn kết bền chặt, một sợi dây gắn kết những tầm hồn, những tình yêu thương chúng ta dành cho nhau.
Như các bạn biết đấy, cuộc đời người nào có phải ai cũng suôn sẻ, cũng thuận lợi. Dòng đường đời lắm gian truân, nhiều phong ba bão táp, nên sẽ luôn có người ngã xuống, có người thất bại, có người có thể tự mình đứng lên, cũng có người sẽ không bao giờ muốn gượng dậy. Nói thì dễ, nhưng để tự đứng dậy khi đã ngã xuống, khó lắm các bạn ạ! Khi đó, chúng ta sẽ mong mỏi có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta, kéo ta lên để ta bước tiếp trên con đường phía trước. Và bàn tay đó, không hoa mĩ, không trừu tượng nhưng trong văn thơ đâu đơn giản: đó là tình yêu thương. Tình yêu thương con người, tình yêu đồng loại, tất cả, đều là sức mạnh giúp ta đứng lên. Tất nhiên, không phải tình yêu đó sẽ làm bạn bất tử, làm cho bạn không bao giờ vấp ngã nhưng nó sẽ mãi che chở cho ta, làm cho ta ấm lòng, làm cho ta có thêm niềm tin vào cuộc sống này hơn. Để có được tình yêu đó thì không phải là điều khó. Nếu ta biết trao sự giúp đỡ, tình yêu thương của mình cho người khác, thì sẽ có người khác lại giúp đỡ ta, san sẻ tình yêu thương cho ta. Nếu ai cũng biết chia sẻ tình yêu thương thì cái thế giới này sẽ thật đầm ấm biết bao. Ngoài ra như một chân lí, sự che chở đùm bọc còn làm cho xã hội ngày càng phát triển hơn. Nếu như ta coi xã hội này là một vòng xích khổng lồ, thì mỗi cá nhân sẽ là một mắt xích. Một mắt xích bị tách rời là vòng xích sẽ đứt. Nghĩa là một con người không biết gắn kết thì sẽ là cả một tập thể, cả một xã hội sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Thế nên, để cho xã hội có thể phát triển, thì cần phải biết gắn kết người dân lại với nhau, và thứ gắn chặt nhất, chính là tình yêu thương. Vượt lên trên cả điều này, tất cả những điều mà câu ca dao nhắc nhở chúng ta còn là cơ sở cho sự đoàn kết mà có đoàn kết, chính là có tự do, có sức mạnh, là khẳng định của sự trường tồn vĩnh cửu.
Như đã nói trên, biết che chở, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau là một điều tốt cho cả bản thân cũng như cộng đồng mình sinh sống. Nhưng có một cái khó khăn, đó là làm sao để hơn 80 triệu con người Việt Nam, 80 triệu con tim cùng hòa chung nhịp đập, cùng biết san sẻ, cùng biết yêu thương lẫn nhau. Để đạt được điều này, đầu tiên, chúng ta cần rèn luyện nhân cách của mình, làm cho bản thân ta biết “cho” và biết “chia sẻ”. Việc rèn luyện là cả một quá trình, ta không thể một sớm một chiều có thể đạt được, mà là phải cố gắng không ngừng, và phải áp dụng nó trong mỗi ngày. Đơn giản nhất, hãy biết đùm bọc, yêu thương những người trong gia đình, những người ta gắn bó nhất. Rồi dần dần, tình cảm đó sẽ nâng lên là yêu thương giúp đỡ người trong một xóm, một phố, một đất nước. Thế giới ngoài kia đang đầy rẫy những bi thảm của những cuộc đời bất hạnh, đang có những bàn tay mong mỏi được giúp đỡ: từ những cơn lũ quét cuốn trôi một tỉnh thành, hay là những bàn tay của trẻ em đang trong độ tuổi đi học lại phải đi ăn xin vì bị bỏ rơi… Điều này đã thôi thúc chúng ta cần phải giúp đỡ họ, bằng những công việc cụ thể như quyên góp tiền ủng hộ, hay xây những nhà tình nghĩa cho trẻ em khuyết tật, người già neo đơn, hoặc những chiến dịch hiến máu nhân đạo của các tổ chức, cộng đồng, xã hội. Nó sẽ phần nào đem lại nụ cười cho những người gặp hoạn nạn, một nụ cười hạnh phúc.
Tuy nhiên, ngày nay, tình yêu đó còn vượt qua cả biên giới, đó là chúng ta cần phải biết giúp đỡ tất cả mọi người dù họ thuộc quốc gia nào. Điều đó được thể hiện trong chính những hoạt động xã hội như cứu giúp Nhật Bản sau thảm họa, hay việc bảo vệ quyền con người trên các quốc gia. Tất cả góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các dân tộc với nhau, làm cho thế giới này trở nên văn minh hơn, tốt đẹp hơn.
Câu ca dao trên ngoài việc răn dạy, khuyên nhủ, còn là một trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam ta, đó là cần phải biết yêu thương đùm bọc, che chở, đoàn kết giúp đỡ lần nhau. Chúng ta cần phải biết giúp đỡ nhau cùng tiến lên, cùng vượt qua khó khăn để tạo nên một cuộc sống đầy những niềm vui, hạnh phúc và thành công.
Nêu những suy nghĩ và cảm xúc riêng về một bài thơ (hoặc một thiên truyện ngắn) đã học.
Câu trả lời của bạn
Văn học là nhân học. Hành trình của văn học thực ra chính là hành trình đi từ trái tim đến những trái tim. Chính vì thế thiên chức của nhà văn là nâng niu và trân trọng những giá trị tốt đẹp ở đời. Tích Lam chính là cây bút tiêu biểu cho sự nâng niu những số phận. Điều đó được thể hiện sâu sắc trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của ông.
Ngòi bút Thạch Lam đã hòa cùng cuộc sống, lách vào sâu những ngõ ngách tâm hồn con người để từ đó chắt lọc ra cả một bức tranh đời sống nơi phố huyện nghèo.
Bức tranh nơi phố huyện bắt đầu với cảnh nhá nhem tối và kết thúc bằng cành chờ tàu của chị em Liên và mọi người. Bóng tối đã bao phủ toàn bộ bức tranh, tạo nên bầu không khí nặng nề, u uất. Bóng tối ớ rặng tre, bóng tối ở góc quán, bóng tối ở ánh sáng lập lòe của đom đóm. Tất cả, tất cả đều chìm vào bóng tối. Cuộc sống con người nơi phố huyện vốn tẻ nhạt, nay bị màn đêm bao trùm càng trở nên côi cút, lẻ loi đến tội nghiệp. Vài đứa trẻ nhặt nhạnh nơi góc chợ hoang vắng lúc vào đêm. Chị em Liên quanh quẩn cùng quán hàng xén vốn đã vắng khách. Hàng phở của bác Siêu lặng lẽ lăn bánh.. Tất cả tháng lẻ loi với thứ ánh sáng nhỏ nhoi, heo hắt. Bức tranh ấy chợt gợi lên trong lòng người bao nỗi xót xa.
Nhưng dưới ngòi bút của Thạch Lam, truyện dừng lại trong bóng tối. Bóng tối đáng sợ song cuộc sống quẩn quanh nơi phố huyện còn đáng sợ hơn. Những người ở đây đều ở tầng lớp nghèo nàn của xã hội. Chị em Liên do túng quẫn mà bỏ thành phố về đây. Bà cụ Thi hơi điên, gia đình bác Xẩm, gánh hàng chị Tí, quán phở của bác Siêu... Những mảnh đời nghèo khó nơi phố huyện cùng tụ họp lại, nhưng chẳng thể khiến nơi đây cất lên một tiếng ồn ào. Tất cả chỉ là sự tẻ nhạt đến kinh khủng. Bao năm tháng qua đi, những con người nơi phố huyện này chỉ một lặp đi lặp lại công việc của mình, nhàm chán và tẻ nhạt như chính cuộc đời họ.
Những sự việc ấy khiến cho cuộc sống của họ thêm tù túng, ngột ngạt, không lối thoát... Trước mắt họ dường như không có tương lai tươi sáng mà chỉ có thực tại u buồn, quẫn bách. Bức tranh ấy lần thứ 2 xoáy lên một nỗi đau trong tâm hồn độc giả, bật lên thành những tiếng kêu uất ức mà không có lời giải đáp.
Tuy nhiên, tấm lòng nhân đạo của Thạch Lam đã đem đến thứ ánh sáng rực rỡ hiếm hoi. Đó là ánh sáng của đoàn tàu. Tất cả mọi người nơi đây đều chờ mong chuyến tàu cuối ngày. Con tàu là hiện thân của ước vọng, của tương lai đối với mọi người. Họ chờ đợi nó, tìm đến với ánh sáng của nó không phải chỉ để buôn bán mà thực ra là đón chờ một cái gì lạ lẫm đối với cuộc sống chung quanh đơn điệu của mình. Con tàu mang theo ánh sáng và âm thanh huyên náo, gợi nhớ về kí ức Hà Nội xa xăm trong tâm trí chị em Liên và xua đi sự u uất, tẻ nhạt nơi phố huyện.
Nó mang theo ánh sáng chói lọi, rực rỡ xé toang màn đêm rồi lại đi vào tối tăm như cũ. Hình ảnh con tàu cũng chính là sự đỡ nâng của Thạch Lam với những số phận không may mắn.
Không giống như các nhà văn khác trong Tự lực văn đoàn thường thi vị hóa cuộc sống và xã rời thực tại, Thạch Lam đã gắn chặt ngòi bút với đời sống. Ông nhẹ nhàng và lặng lẽ đến với tình người. Ân cần nâng niu và trân trọng ước mơ của con người ngay cả khi hi vọng của họ chỉ như 1 tia sáng lóe lên.
Với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách lãng mạn và hiện thực, ngòi bút Thạch Lam đã thực sự xuất sắc khi viết về cuộc sống con người nghèo khổ, cùng những nỗi đau âm thầm, nhẹ nhàng mà day dứt, ám ảnh. Bằng những trang văn nhẹ nhàng, tinh tế và sâu lắng, Thạch Lam đã lột tả hết cuộc sống phố huyện và cũng là cuộc sống của xã hội Việt Nam tù túng, ngột ngạt đương thời, đem đến cho người đọc những tình cảm thương xót đầy tính nhân bản.
Với ý nghĩa "Văn chương không phải là một cách để thoát li hay lãng quên, mà trái lại, văn chương "phải thực sự là thứ vũ khí thanh cao và đắc lực”, là tiếng kêu thương thoát ra những kiếp lầm than, khổ cực", Thạch Lam đã tạo cho Hai đứa trẻ niềm xúc động khôn nguôi trong trái tim người đọc.
Trình bày quan điểm của anh (chị) về quan niệm chọn nghề nghiệp trong tương lai: chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của mình; chọn nghề đang được ưa chuộng trong xã hội hay nhất quyết theo đuổi nghề mà mình yêu thích nhất?
Câu trả lời của bạn
Chọn cho mình một hướng đi trong tương lai với một nghề nghiệp nhất định không bai giờ là điều dễ dàng. Trong những hoàn cảnh khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, cuộc sống lại đem đến cho ta những sự lựa chọn khác nhau. Chọn nghề trong tương lai như thế nào mới phù hợp và đúng đắn?
Đầu tiên phải khẳng định rằng mỗi người có một sở thích và tính cách khác nhau, đồng thời cũng có sở trường và năng khiếu khác biệt nên việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân cũng không giống nhau. Không thể áp dụng cách lựa chọn giống hệt nhau. Tuy nhiên, đích chung của họ đều là hướng đến thành công và có được một địa vị nhất định trong xã hội.
Nói về việc chọn nghề, đa số ý kiến cho rằng Chọn nghề phải phù hợp với năng lực của mình. Nghĩa là nghề nghiệp tương lai phải đúng với năng lực, trí tuệ bản thân, đảm bảo mình có thể đảm đương và hoàn thành tốt. Có như vậy công việc mới thuận lợi và đạt được hiệu quả cao hơn. Nếu cố ý làm những nghề quá sức của bản thân có thể gây ra những sai lầm lớn nhỏ, không những ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mà còn khiến cấp trên mất lòng tin vào mình, sớm muộn cũng phải từ bỏ công việc.
Cũng có người lại thích chọn nghề đang được ưa chuộng nghĩa là chọn những nghề hot, theo xu thế của xã hội. Hoặc chọn nghề mà mình yêu thích để theo đuổi đam mê, mặc kệ hoàn cảnh xã hội không cân nhắc đến năng lực bản thân.
Mỗi quan niệm chọn nghề đều có mặt đúng và mặt không phù hợp. Chúng ta không thể theo duy nhất 1 quan niệm nào mà cần linh hoạt chọn lựa, phối hợp những quan niệm đó lại với nhau. Nếu lựa chọn công việc được xã hội ưa chuộng, là nghề mình thích và phù hợp năng lực thì công việc mà ta lựa chọn sẽ có ích hơn và được đảm bảo lâu dài hơn trong xã hội.
Thích mà không đủ năng lực thì không làm được việc. Có năng lực nhưng không có đam mê và nhiệt thành có thể gây ra những thất trách đáng tiếc trong công việc. Hơn nữa, lựa chọn nghề nghiệp tương lai trong xã hội thay đổi không ngừng hiện nay thực sự là một điều vô cùng khó khăn. Đặc biệt là khi nhiều người còn không có quyền lựa chọn, phải nghe theo chỉ thị và chịu áp lực từ gia đình. Vì thế, có người phải nghe theo cha mẹ chọn nghề không hợp với bản thân, lâu dần sinh chán nản và bỏ nghề. Cũng có những bạn thì lựa chọn nghề nghiệp quá viển vông, xa vời thực tế. Tuy nhiên tựu chung lại đối với nghề nghiệp mình đã lựa chọn , ai cũng cần có trách nhiệm và lương tâm hoàn thành tốt, có như vậy xã hội mới được ổn định.
Nghề nghiệp tương lai ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta sau này. Vậy nên cần có định hướng từ sớm để từ đó có sự phân tích kỹ càng, tỉ mỉ, có thời gian phấn đấu và điều chỉnh hợp lí. Học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường cần nghiêm túc cố gắng học tập, tích lũy cho mình vốn kiến thức để tạo ch9 bản thân nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp. Đồng thời đừng quên đặt ra mục tiêu rõ ràng để phấn đấu đạt được, tạo động lực cho tương lai phía trước. Chọn nghề theo suy nghĩ của bản thân nhưng cũng phải lắng nghe ý kiến góp ý từ mọi người xung quanh, chủ động tìm hiểu cái lợi cái hại của ngành nghề ấy. Đừng chỉ vì thích mà nhất quyết đi theo, bỏ qua những cơ hội phát triển thuận lợi khác.
Mỗi chúng ta, ai sinh ra cũng có ước mơ và hoài bão của riêng mình. Song việc biến ước mơ thành hiệu thực phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Chọn nghề và làm được nghề đã chọn là cả một hành trình dài. Nhưng nếu kiên trì và theo đuổi đúng cách, bạn nhất định sẽ trở thành người mà bạn mong muốn.
Nghề nghiệp là một vấn đề quan trọng đối với mỗi con người khi đủ tuổi trưởng thành biết suy nghĩ. Bởi nghề nghiệp không những đem lại của cải vật chất mà nó còn mang lại cho ta một chỗ dựa vững chắc xã hội giúp cuộc sống của ta được phù hợp hơn với xã hội trong mọi thời đại.
Hiện nay rất nhiều các bạn thanh niên trẻ đang rất băn khoăn về việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân mình. Đặc biệt đối với những bạn vừa học xong cấp ba. Có những bạn muốn bước tiếp vào đại học, học một chuyên ngành mình yêu thích rồi mới xác định đi làm. Còn một số bạn khác lại muốn đi làm để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống dù ít hay nhiều.
Mỗi một con người sinh ra đã khác nhau thì năng lực và trí tuệ cũng khác nhau dẫn đến cách lựa chọn nghề nghiệp của mỗi người mỗi khác.Có những người muốn lựa chọn cho mình các công việc mà có mức lương cao làm nhanh có nhiều tiền và có những người muốn chọn cho mình một công việc mà mình thích không quan tâm lương ra sao. Có những người ngay từ nhỏ đã muốn trở thành giáo viên, bác sĩ, công an, kĩ sư…và họ đã ra sức học tập rèn luyện để làm được công việc đó.
Dù là lựa chọn công việc gì đi chăng nữa cũng không quan trọng mà quan trọng hơn cả là lương tâm và đạo đức nghề nghiệp phải phù hợp và đúng đắn với xã hội. Mỗi một công việc lại có một khía cạnh, tầm quan trọng khác nhau do vậy mồ hôi công sức và mức thu nhập khác nhau. Có nghề làm ra được nhiều tiền, có nghề làm được ít tiền nhưng những nghề đó sẽ là nền tảng sự nghiệp cho tương lai về sau. Khi con người ta đã có một công việc ổn định trong xã hội cũng đồng nghĩa với việc họ có một vị trí và một tương lai tốt đẹp trong xã hội và người ta gọi đó là thành công. Mà thành công thì rất quan trọng với mỗi người khiến con người ta ai cũng muốn với tới.
Khi ngày nay xã hội ngày càng hiện đại, mở cửa hội nhập với thế giới thì việc lựa chọn nghề nghiệp cho đúng đắn là vô cùng quan trọng. Nếu bạn không xác định từ trước có khi bạn sẽ trở thành một người thất nghiệp. Để đảm bảo được sự lựa chọn của mình các thanh niên trẻ hiện nay cần xem xét kĩ lưỡng xem xã hội cần gì, đang thiếu và năng lực của mình ra sao có đáp ứng được không thì cơ hội việc làm của bạn chọn là rất dễ.
Hiện nay tình trạng sinh viên đại học ra trường thất nghiệp nhiều là do mọi người đua nhau học một ngành mà xã hội đã đủ khiến nhiều bạn không xin được việc hay đi làm trái ngành. Điều này làm chúng ta mất rất nhiều thời gian của bản thân. Nếu bạn lựa chọn được và kiên nhẫn thực hiện nó thì bạn sẽ thấy rằng công việc của bạn chọn là không có gì đáng tiếc.
Anh/ chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích” – một – “căn bệnh” gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, vì thế giáo dục là hoạt động ưu tiên hàng đầu ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống cũng tồn tại mặt tích cực và tiêu cực. Giáo dục cũng như vậy, “bệnh thành tích”chính là một vấn đề đáng ngại của giáo dục. Đây cũng là một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay.
Thực chất, thành tích mang nghĩa tích cực là kết quả được đánh giá do nỗ lực mà đạt được. Người ta dùng thành tích để biểu dương những tấm gương, những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, khi thành tích trở thành bệnh thì nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác. “Bệnh thành tích” là thói a dua, là chỉ chăm lo đến vẻ bề ngoài nhằm được tuyên dương khen thưởng nhưng thực chất bên trong vấn đề không đạt mong muốn. “Bệnh thành tích trong giáo dục” là sự ganh đua của thầy và trò, giữa các lớp, các trường và các phòng ban với nhau gây nên hiện tượng điểm ảo, thành tích ảo, không phản ánh đúng khả năng và trình độ. Đó là hành động vi phạm có ý thức
Biểu hiện của bệnh thành tích là tìm mọi cách để đạt được vị trí cao nhất, không cần quan tâm đến những thứ xung quanh bao gồm cả cảm nhận của con người. Trường học chỉ tập trung vào kết quả thành tích của học sinh để đạt vị trí cao khi cạnh tranh với các trường khác, cạnh tranh danh tiếng, tăng giờ học, tăng áp lực thi cử lên các em mặc cho các em bị quá tải và tiêu cực. Trong các cơ quan, công ty, nhà máy,... bệnh thành tích nằm ở những bản báo cáo được mài cho nhẵn viết cho đẹp. Họ không màng đến chất lượng, chỉ chạy theo số lượng để đạt chỉ tiêu. Không cần biết người tiêu dùng có hài lòng hay không, chỉ chăm chú đến số lượng tiêu thụ.
Bệnh thành tích, nghe thì có vẻ tốt đẹp nhưng thực chất gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những hành vi tiêu cực trong xã hội hiện nay. Trước hết, nó khiến mỗi cá nhân tổ chức không hiểu rõ về thực lực của mình, tự mãn về thành tích, không chịu cố gắng vươn lên. Bệnh thành tích do đó có cơ hội phát triển, dần dần ăn sâu vào tư tưởng, lối sống, trở thành cách sống và làm việc của xã hội. Chất lượng thực sự sẽ bị bỏ bê, xuống dốc, chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng che đậy sự thối rữa bên trong. Hậu quả tai hại nhất thể hiện ở ngành giáo dục. Có những trường lớp, vì thành tích mà cho học sinh lên lớp hàng loạt, bất chấp kết quả thực tế có đủ điều kiện hay không. Do hành động đó, biết bao sinh viên ngồi học không đúng vị trí của mình, khi trình độ còn ở lớp dưới mà ngang nhiên được xếp ở lớp cao hơn. Lâu dần trong đầu các em sẽ trở nên trống rỗng sau bao năm đi học “nhầm lớp”. Thi học sinh giỏi, không cần học những môn khác,các em vẫn được thầy cô ghép điểm để tập trung thi môn đội tuyển, học bạ vẫn là những điểm số sáng chói nhưng thực chất các em lại chẳng biết gì. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, vì thành tích của nhà trường, có nơi thậm chí cho giáo viên truyền tài liệu vào, nhắc bài học sinh. Hai năm gần đây, vì thành tích, hiệu trưởng trường cùng phụ huynh học sinh mua điểm số. Trường hợp được làm sáng tỏ ở Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn về hàng loạt học sinh đạt số điểm cao bất thường đã khiến cả xã hội phải giật mình. Cha mẹ thầy cô vì thành tích mà hủy hoại cả tương lai của con, những đứa trẻ từ trường thi về cũng không biết số điểm ảo đó từ đâu mà ra, để rồi khi sự thật phơi bày, liệu chúng có thể bình thường đi học và tiếp xúc với người khác?
Bệnh thành tích, hủy hoại tương lai của nhiều cá nhân, cũng ảnh hưởng đến tương lai của cả đất nước. Đạo đức thui chột, hàng ngàn “tiến sĩ giấy”, thành tích giả xuất hiện, cuộc sống rồi có thể tốt đẹp hay không? Câu trả lời, chắc hẳn ai cũng rõ. Căn bệnh ấy tồn tại và phát triển như ngày hôm nay, nguyên nhân sâu sa chính là từ thói xấu của con người. Thói ghen ăn tức ở, thấy người khác được nêu gương, bản thân đố kỵ và khao khát. Song, không cố gắng nâng cao chất lượng bên trong mà chỉ chăm chú đánh bóng hình thức để được tuyên dương. Khách quan hơn, bệnh thành tích cũng có nguyên nhân từ những sai lầm trong công tác quản lý tổ chức của nhiều cấp, ngành: trọng giấy tờ, hình thức, không gần gũi sâu sát thực tế và chỉ tiêu hoá, kế hoạch hóa cao độ mọi vấn đề thi đua.
Lỗi không thuộc về riêng ai mà thuộc về toàn xã hội. Nhận thức được nguyên nhân và hậu quả của căn bệnh đó,chúng ta phải chung tay loại trừ nó. Những người lãnh đạo cấp trên cần kiểm tra, giám sát hoạt động của cá nhân tổ chức minh bạch, rõ ràng, chú trọng chất lượng hơn hình thức bên ngoài. Mỗi cá nhân cần ý thức được hành động của bản thân, không chạy theo thành tích mà đốt cháy giai đoạn, bất chấp hậu quả phía sau. Đặc biệt, học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường cần hiểu được mục đích chân chính của việc học, học để hoàn thiện và nâng cao bản thân chứ không phải vì những thành tích tuyên dương trên giấy tờ.
Xã hội loài người đã và đang chịu rất nhiều tác động tiêu cực từ bệnh thành tích. Vì một tương lai tốt đẹp, vì một cuộc sống công bằng hơn, hãy chung tay loại bỏ căn bệnh đáng lo ngại này, xây dựng cuộc sống tốt đẹp từng ngày của tất cả chúng ta.
Trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích”.
Câu trả lời của bạn
Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đề cập rất nhiều đến một căn bệnh tinh thần đang từng ngày, từng giờ gây ra những tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội. Đó là “bệnh thành tích” – căn bệnh nguy hiểm lây lan khắp mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Có thể nói bệnh thành tích là căn bệnh trầm kha tồn tại từ rất lâu trong xã hội Việt Nam. Nó đã gây ra những tác hại ghê gớm khôn lường, cản trở rất nhiều tới quá trình phát triển của đất nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Khái niệm thành tích vốn dĩ có một ý nghĩa tích cực. Thành tích là kết quả tốt đẹp do một cá nhân hay tập thể làm ra, được mọi người công nhận và đánh giá cao. Nhưng chạy theo thành tích, bất chấp thủ đoạn, bỏ qua thực chất thì lại là một căn bệnh, một tệ nạn cực kì nguy hiểm. Đáng tiếc là hiện nay, xã hội ta có rất nhiều người mắc căn bệnh này.
“Bệnh thành tích” bắt nguồn từ đâu? Nguyên nhân sâu xa của nó chính là thói xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ mà từ ngày xưa, người lao động đã chê cười và phê phán. Thói thường Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, nhưng trong xã hội, không ít người thực sự chẳng có gì tốt đẹp mà lại thích bịa đặt ra cái hay cái đẹp… để tự dối mình, lừa người. Rồi cấp dưới muốn được khen thưởng, được thăng chức thì phải nghĩ cách lừa dối cấp trên bằng những “thành tích” chỉ có trong tưởng tượng.
“Bệnh thành tích” thường nảy sinh ở những người không có thực tài nhưng lại giấu dốt, không dám nhìn thẳng vào chính mình. Họ buộc phải tìm mọi cách đánh bóng tên tuổi để thỏa mãn thói háo danh, để không bị “thua chị kém em”. Theo quy luật, xã hội càng phát triển thì “bệnh thành tích” lây lan càng nhanh, càng rộng. Một phần do nền kinh tế thị trường với sức mạnh của đồng tiền đã chi phối, thao túng quá sâu vào các mối quan hệ xã hội. Cách đây mấy trăm năm, Nguyễn Du đã viết: Trong tay đã sẵn đồng tiền, Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì. Đồng tiền biến xấu thành tốt, dở thành hay, ảo thành thật. Rốt cuộc, mọi giá trị thật giả đảo lộn, rất khó phân biệt. Một sự thật đáng buồn hiện nay trong ngành giáo dục nước ta là nạn mua điểm, mua bằng cấp, “giáo sư giả”, “tiến sĩ giấy” khá nhiều. Người ta dễ bị lóa mắt trước hình thức bóng bẩy bên ngoài mà không đi sâu vào bản chất của hiện tượng, sự vật và sự việc. Thói thường ấy là mảnh đất màu mỡ cho “bệnh thành tích" phát triển.
Xung quanh chúng ta, những biểu hiện của bệnh thành tích nhiều không kể hết. Thử lấy dẫn chứng trong một vài lĩnh vực để chứng minh. Ví dụ như trong tĩnh vực giáo dục, từ cấp thấp đến cấp cao đều mắc bệnh này. Nhiều trường Tiểu học ở vùng sâu vùng xa, hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp” khá phổ biến, cho nên mới có chuyện cười ra nước mắt là học sinh lớp 4 mà viết chữ chưa rành và chưa thuộc hết bảng cửu chương (!) Ở các thành phố lớn, vì “bệnh thành tích” mà Ban Giám hiệu nhiều trường sẵn sàng “thổi phồng” tỉ lệ học sinh khá, giỏi lên tới con số đáng ngờ là hơn 90%, trong khi thực tế thấp hơn rất nhiều. Có những trường kì quặc hơn là không cho phép học sinh yếu kém lưu ban vì sợ ảnh hưởng đến “thành tích” chung của trường và “uy tín” của Ban Giám hiệu. Trong những kì thi hết cấp, cũng vì “bệnh thành tích” mà nhiều học sinh “đỗ oan”, do đó càng học lên càng đuối. Mới đây, báo chí đưa tin một số giáo viên trường A khi chấm thi chéo đã cố ý hạ điểm thi của học sinh trường B với mục đích là để tỉ lệ đỗ của trường B kém trường mình. Sự giả dối kéo dài đã dẫn đến một thực tế đáng buồn là chất lượng học tập của học sinh hiện nay rất đáng lo ngại.
Những Kiều chạy đua theo thành tích như thế là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Không ít quan chức vì lợi ích trước mắt mà cố tình bịa ra những bản báo cáo thành tích sai sự thật thì quả là thiếu lương tâm, thiếu trách nhiệm đối với sự nghiệp “trồng người”. Nếu hiện tượng tiêu cực này không sớm chấm dứt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới việc đào tạo nhân tài, hiền tài làm rường cột cho đất nước mai sau.
Báo chí không ngừng phanh phui những hiện tượng tiêu cực – con đẻ của “bệnh thành tích”. Nhiều địa phương báo cáo lên Bộ Giáo dục và Đào tạo là đã chấm dứt tình trạng học ba ca, đã xóa nhiều điểm trường tranh tre nứa lá… nhưng thực tế thì hầu như sự thay đổi đó không đáng kể. Giáo viên, học sinh nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc không có trường để học, không có nhà để ở. Gần đây, một phóng sự truyền hình về thực trạng đáng buồn đó đã làm xôn xao dư luận. Học sinh các dân tộc thiểu số phải tự dựng những túp lều xiêu vẹo, trống hơ trống hoác để ở tạm vì trường không có kí túc xá. Các thầy cô giáo mùa khô phải đi xa hàng chục cây số để tìm nước dùng cho sinh hoạt hằng ngày… Nói “Không!” với các hiện tượng tiêu cực trong đó có “bệnh thành tích” đang là khẩu hiệu, là mục tiêu phấn đấu của ngành giáo dục. Tính khả thi của nó đến đâu còn phụ thuộc vào quyết tâm của tất cả mọi người để có được một nền giáo dục nghiêm túc và chất lượng cao.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, bệnh thành tích cũng lan tràn đến mức báo động. Số hộ nông dân nghèo còn chiếm tỉ lệ khá cao, nhưng trong báo cáo thành tích xóa đói giảm nghèo của nhiều địa phương thì toàn là những con số “đáng nể”. Thế mới có chuyện buồn cười là để đối phó với đoàn thanh tra của cấp trên, chính quyền xã đã bắt các hộ nghèo phải đi “mượn” trâu bò, vật dụng của những nhà khá giả để chứng minh là mình đã thoát nghèo. Cơ sở vật chất thiết yếu như điện, đường, trường, trạm (trạm y tế) ở nông thôn nhiều nơi cũng chỉ có ở trong… báo cáo (!). Vì chạy theo thành tích nên chính quyền một số địa phương đã vội vàng xây dựng và cấp cho một số hộ nghèo “nhà tình thương”, nhưng người nhận chỉ ở được ít ngày đã lo nơm nớp vì không biết nhà sẽ đổ lúc nào.
Trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều xí nghiệp, nhà máy quốc doanh làm ăn “lời giả lỗ thật”, năm nào Nhà nước cũng phải bù lỗ rất nhiều nhưng Ban Giám đốc vẫn cố tình “bịa” ra thành tích để được thăng quan tiến chức… Cũng vì “bệnh thành tích” mà trong lĩnh vực giao thông, hàng chục cây cầu, mấy chục con đường, hàng trăm công trình tầm cỡ quốc gia … được xây dựng cho kịp tiến độ nhưng không đạt yêu cầu về mặt chất lượng, gây lãng phí rất lớn về công sức và tiền bạc của Nhà nước, của nhân dân.
“Bệnh thành tích” lan tràn khắp nơi khắp chốn như một dịch bệnh gây ra những tác hại khôn lường, cản trở quá trình phát triển của đất nước. Một tập thể hay một cá nhân khi đã nhiễm “bệnh thành tích” thì chỉ có thể làm ra những sản phẩm kém chất lượng mà thôi. “Bệnh thành tích” còn dẫn đến sự thoái hóa nhân cách, khiến con người trở nên thiếu trung thực, dối trá, lừa mình, lừa người, thích sống bằng ảo tưởng bởi “lộng giả thành chân”.
Cần có những biện pháp tích cực ngăn ngừa, từng bước đẩy lùi và chữa trị dứt điểm căn bệnh nguy hiểm này. Muốn làm được điều đó, các cấp các ngành phải đồng bộ ra tay, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện những thành tích “ảo” và những “chuyên gia tạo thành tích ảo”. Đối với những kẻ cố tình sai phạm, dẫn tới thiệt hại to lớn cho xã hội thì Nhà nước phải nghiêm trị theo pháp luật. Mặt khác, cần giáo dục, tuyên truyền thường xuyên để nâng cao nhận thức của mọi người về hậu quả của căn bệnh này.
Chúng ta phải nhận thức được rằng “bệnh thành tích” là một hiện tượng tiêu cực gây ra nhiều tác hại ghê gớm khôn lường. Đó chính là biểu hiện cao độ của thói dối trá rất đáng phê phán và lên án. Trong hoàn cảnh đất nước ta đã mở cửa giao lưu và hội nhập với toàn thế giới, mỗi công dân phải có thái độ nghiêm túc và trung thực trước mọi vấn đề của bản thân, của cuộc sống và xã hội; thấy được mặt mạnh để phát huy, mặt yếu để khắc phục. Bên cạnh đó, chúng ta phải không ngừng học hỏi điều hay, điều tốt của các nước tiên tiến và vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn không bao lâu nữa, mục tiêu phấn đấu xây dựng một xã hội hiện đại, dân chủ, công bằng và văn minh sẽ trở thành hiện thực.
Nêu suy nghĩ về “bệnh thành tích” đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Không biết từ bao giờ bệnh thành tích đã trở thành một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay. Học tập, lao động, chiến đấu, cá nhân nào cũng có ước muốn chính đáng là lập được nhiều thành tích tốt đẹp. Nhưng vì ham thành tích mà có hiện tượng làm láo báo cáo hay. Thành tích được vẽ ra, được thổi phồng lên làm theo cấp số nhân, cấp số cộng để nhận huy chương, để lấy bằng khen, rước xách rầm rộ, liên hoan lu bù, báo công ầm ĩ.
Hầu như ngành nào cùng lắm bệnh thành tích. Nhà máy thiếu nguyên liệu, công nhân thất nghiệp, nhưng năm nào cũng hoàn thành kế hoạch. Làm trường nọ trồng cây gây rừng, thành tích được thổi phồng lên, nào là phủ xanh đồi trọc, nào là trồng được hàng triệu cây có bóng mát, cây ăn quả, cây gỗ quý, thông và bạch đàn bao la. Nhưng câu chuyện xảy ra như một vở bi hài kịch khi đoàn kiểm tra “sờ” đến. Những con số ấy, những cây cối ấy chỉ là số không. Rừng phòng vệ bị phá tan hoang. Diện tích hoang hóa, đồi trọc mênh mông. Rừng đầu nguồn bi chặt phá trơ trụi.
Ngành giao thông vận tải thì đường sá mới làm xong đã xuống cấp, tai nạn giao thông xảy ra đến chóng mặt, mỗi năm có hàng trăm người chết vì tai nạn ô tô, chẹt tàu. Hiện tượng lún móng cầu, sập cầu đâu còn là sự cố hiếm thấy nữa!
Ngành giáo dục, bệnh thành tích trở nên trầm kha. Thi cử gian dối, trường nào, địa phương nào cũng lo chạy theo thành tích nên đã buông lỏng kỉ cương. Bằng giả, học giả, tiến sĩ rởm không còn là hiện tượng hi hữu nữa. Khẩu hiệu: “Nói không với tiêu cực" tuy đã giảm bớt được một phần nào, nhưng bệnh tiêu cực không thể nào một sớm một chiều mà giảm bớt được, hạn chế được. Bệnh thành tích đã làm suy thoái đạo đức cán bộ, người lao động vì cái tệ làm láo báo cáo hay. Con số thống kê là con số ảo, không đúng với thực tế sản xuất của nước ta. Dịch cúm gà, cúm gia cầm, bệnh lợn tai xanh, có nơi, có lúc đã báo cáo sai. Do bệnh thành tích mà từng gây ra nhiều thảm họa! Phải thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, xử phạt thật nghiêm minh mới có thể chữa được càn bệnh “ung thư” này.
Có chữa được bệnh thành tích thì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước mới phát triển và giành được nhiều thành tựu rực rỡ. Có chữa được tận gốc bệnh thành tích mới chống các hiện tượng thi cử gian lận, mới xây dựng được con người mới, đạo đức mới xã hội văn minh.
Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Có một nhà văn nổi tiếng từng nói "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà chính là nơi không có tình thương" để nhắc nhở con người về cái giá phải trả của sự vô cảm. Thế nhưng cuộc sống càng hiện đại, con người càng trở nên vô cảm hơn. Vô cảm vô hình đã trở thành căn bệnh nguy hiểm trong xã hội, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta.
Bạn hiểu gì về vô cảm? Vô cảm là thờ ơ, không mảy may rung động, không quan tâm đến mọi việc, mọi người xung quanh. Đây là thái độ sống tiêu cực, ích kỉ trong cuộc sống, hoàn tòa trái ngược với tình thương của con người với con người. Người vô cảm sống lạnh lùng, thờ ơ, dường như chủ động tách mình khỏi tất cả các mối quan hệ với cuộc đời. Vô cảm trong xã hội hiện đại giống như một loại virus ăn sâu vào các tầng lớp xã hội, trở thành vấn đề đáng lo cho toàn xã hội.
Vô cảm được biểu hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau, song cái cốt lõi là sự ích kỉ, sự đề cao cái tôi cá nhân hơn cả cái ta chung, sống chỉ vì bản thân mà không nghĩ cho người khác. Vô cảm sẽ thờ ơ, dửng dưng trước cả niềm vui lẫn nỗi buồn của người khác, kể cả khi người ta đã lâm vào đường cùng, phải đối mặt với những mất mát, đau thương tột cùng, họ cũng không đồng cảm, không mảy may rung động. Thậm chí ngay cả với vấn đề của bản thân, người vô cảm cũng sẽ không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.
Tệ hơn, những người vô cảm còn tỏ thái độ tiêu cực, khinh bỉ, vô tình khoét sâu thêm nỗi đau của người khác. Họ không ý thức được hành động và thái độ của mình có thể gây ra tổn thương cho mọi người xung quanh. Chúng ta có thể bắt gặp căn bệnh này qua nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống như nam thanh niên không nhường ghế cho người lớn tuổi hay những lời lẽ vô tình trước nỗi buồn của người khác.
Vô cảm gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng trong xã hội. Sự thờ ơ, vô cảm khiến cho mối quan hệ giữa người với người trở nên lạnh lùng, xa cách. Bản thân người vô cảm cũng trở nên ích kỉ và xấu xa hơn, nhân cách sẽ dần biến chất, sớm muộn cũng bị mọi người xa lánh, xã hội lên án. Sẽ ra sao nếu mỗi người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không quan tâm đến bất cứ ai khác. Xã hội hiện nay, trầm cảm đang trở thành hồi chuông báo động. Một trong những nguyên nhân của trầm cảm là do sự vô tâm vô cảm của mọi người, không lắng nghe không tin tưởng vào những khó khăn mà người khác đang chịu đựng, Thậm chí buông lời lẽ nhục mạ, mỉa mai. Những vụ việc tự tử thương tâm vì dư luận xã hội chính là bằng chứng xác thực nhất. Trong môi trường học đường, sự vô tâm với bạn bè cùng trang lứa cũng là nguyên nhân của tình trạng cô lập và bạo lực học đường. Xã hội vô cảm sẽ tràn đầy ghen ghét đố kị, tổn thương và bạo lực, chiến tranh.
Nhưng nguyên nhân do đâu vô cảm lại trở thành một căn bệnh? Nguyên nhân đầu tiên là do chính bản thân mỗi người, do sự ích kỉ của mình. Họ không vượt qua được những cám dỗ, những tham vọng của bản thân. Ngoài ra cũng có nhiều nguyên nhân khách quan khác. Xã hội phát triển quá nhanh, nhịp sống trở nên vội vã, con người bị cuốn vào những guồng quay, dần trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn. Hay do sự nhút nhát, dễ dàng chạy theo hiệu ứng đám đông, vô tình đánh mất bản thân mình. Cũng có những người do được nuông chiều mà trở nên bướng bỉnh, coi thường mọi người, không dễ cảm thông với người khác.
Song dù vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, vô cảm cũng là căn bệnh nguy hiểm cần được điều trị tận gốc. Làm thế nào để xóa bỏ nó, đẩy lui nó? Đầu tiên, xã hội cộng đồng cần nâng đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyện truyền về tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau, nhất là cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Gia đình và trường học cần quan tâm đến con em mình, giúp các em hiểu được những giá trị đạo đức tốt đẹp, giá trị thực sự của tình yêu thương. Quan trọng nhất là bản thân mỗi người cũng cần có ý thức, lý tưởng của mình. Sống trong xã hội cần biết yêu thương quan tâm mọi người xung quanh. Có rất nhiều tấm gương về lòng vị tha, yêu thương người khác nhưng cũng có không ít người lạnh lùng vô cảm. trước những hành động vô tâm đó cần lên án và phê phán để xã hội ấm áp tình người hơn.
Mỗi chúng ta không thể sống mà tách biệt khỏi cộng đồng. Cuộc sống vội vã vô tình khiến chúng ta quên đi nhiều giá trị tốt đẹp khác. Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn, bởi lẽ “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Nghị luận về thực trạng bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay.
Câu trả lời của bạn
Nếu sống không có tình cảm thì khác nào tự huỷ hoại hai tiếng "con người". Truyền thống người Việt từ xưa "thương người như thể thương thân". Đó là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời mà dân ta giữ gìn. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, lại xuất hiện những con người có lối sống gặm nhấm dần mòn những truyền thống tốt đẹp ấy. Đó là những con người mang trong mình căn bệnh vô cảm - một căn bệnh cực kì nguy hiểm.
Bệnh vô cảm không hề có trong danh sách bệnh của y học. Vậy nhưng điều đáng nói là những điều đó gây ra lại khiến con người ta phải xót xa, đau đớn thay. Có thể những căn bệnh hiểm nghèo, bệnh thế kỉ AIDS là sự quan tâm hàng đầu của y học hiện nay bởi sự nguy hiểm chết người của chúng. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là căn bệnh và với sự tiến bộ y học vẫn hy vọng có thể được chữa khỏi. Còn bệnh vô cảm? không đơn giản là sự sống còn của một ai đó mà nó là cả một vấn đề của xã hội - vấn đề nhân đạo.
Những "biểu hiện lâm sàng" của căn bệnh này rất dễ nhận biết. Ngày qua ngày biết bao nhiêu những ứng xử vô cảm diễn ra mà đôi khi người ta coi chúng như những việc bình thường. Người ta thấy việc làm càn không ngăn, thấy người yếu bị ức hiếp cũng không bênh vực. Những líu do "đó là việc của kẻ khác, hơi đâu quan tâm.." càng tiếp tay cho những kẻ xấu, việc xấu lấn tới. Cụ thể, thấy người bị nạn lại bỏ đi, đưa những ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm, thậm chí có kẻ lợi dụng cơ hội để ăn cắp, lấy tài sản của họ. Đó là những kẻ không biết động lòng trước nỗi đau của người khác, không biết phẫn nộ, bất bình trước cái xấu. Những cách sống khô khan nghèo nàn và khan hiếm tình cảm như vậy thất đáng buồn. Càng đáng buồn hơn nữa khi nó tồn tại ở mọi tầng lớp, lứa tuổi từ trẻ nhỏ đến người lớn. Một đứa trẻ có thể bắt con chuồn chuồn và vặt cánh, ngắt đuôi nó, lấy đó xem nhu một thú vui. Chúng không hề biết nghĩ hay thất sợ sệt mà ngần ngại. Nhiều bậc cha mẹ cũng nghĩ chuyện bình thương, nó chỉ biết chơi với con vật vậy thôi. Nhưng chác chắn một điều rằng , vô tình đã gieo vào mình ít nhiều mầm mống bệnh vô cảm. Chẳng hạn những cử động, thoát khỏi bàn tay đứa trẻ của con chuồn chuồn một cách bất lực không làm cho đứa trẻ động lòng thương. Liệu có chắc rằng sau này nó không hành động với con người như vậy. Nói một cách khác có thể bạn cho hơi quá nhưng không hề vô lí, nó có thể đối xử với người ta như đã từng đối xử với con chuồn chuồn khi nó lớn lên ai biết được?
Nhiều khi người ta nghĩ rằng giới trẻ là những người văn minh nhất vì họ có tri thức. Nhưng điều đó là chưa hẳn. Người ta chỉ dạy cho họ những tri thức khoa học, mấy khi họ được học những điều về cách sống tình cảm, cách đối nhân xử thế. Có chăng cũng những câu lí thuyết nhàm chán, dần ra cũng chẳng còn tác dụng. Họ chỉ biết sống tốt hơn nếu họ được sống trong môi trương ứng xử tình cảm giữa mọi người. Vậy nên những cảnh xua đuổi người hành khuất, bố thí với ánh mắt dè bĩu, khinh thường của các bạn trẻ cũng không hiếm khi ta bắt gặp. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm thậm chí hàng triệu để tiêu xài vào những thứ vô bổ mà không dám bỏ ra vài nghìn để mua một tờ báo hay một tờ vé số mà các em nhỏ đang nài nỉ khàn cả cổ...Ai dám bảo văn minh là thế?
Những người dân thường đã thế, nếu những người nằm trong đội ngũ lãnh đạo cũng có những người vô cảm, những người thờ ơ trước nỗi khổ dân nghèo, những con người làm các ngành nghề lương tâm như bác sĩ, giáo viên... mà vô cảm thì thế nào? Cuộc sống ngày càng xô bồ, hối hả. Mọi người cứ chạy theo cái vòng quay của cuộc sống. NGười ta mưu sinh chạy theo đồng tiền mà nhiều khi lại bị chính nó điều khiển. Những bản chất truyền thống tốt đẹp của con người bị đồng tiền che lấp. Người ta chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà quên đi người khác. Dần ra, họ sống cuộc sống vô cảm, thậm chí vô nhân đạo , không biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Một người sống trong môi trường không có sự quan tâm chia sẻ giữa mọi người lẫn nhau thì càng có nguy cơ mắc bệnh vô cảm. Không có gì nguy hiểm hơn là một xã hội toàn những người vô cảm.
Ta vẫn thường nghe đâu đó có câu: "Người với người sống để yêu nhau" không có tình yêu của con người với nhau thì đâu thể gọi là xã hội loài người. Vậy nên phải tao ra môi trường sống đầy tình yêu, sự quan tâm, san sẻ với nhau, có như thế căn bệnh vô cảm mới có thể được chữa.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *