Nhằm giúp các em vận dụng các thao tác lập luận đã học để chuẩn bị cho bài kiểm tra được tốt hơn, Học 247 mời các em tham khảo bài giảng Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội. Chúc các em có một bài viết hay và đạt điểm cao.
Đề 1: Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về "bệnh vô cảm" trong xã hội hiện nay.
Đề 2: Anh (chị) hãy trình bày về "bệnh thành tích" - một "căn bệnh" gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội hiện nay.
Câu 3: Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị), làm thế nào để khắc phục thái độ đó?
Câu 4: Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Câu 5: Theo anh (chị), làm thế nào để môi trường sống của chúng ta nghày càng xanh, sạch, đẹp?
Đề 1: Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp
Suy nghĩ của anh(chị) về hiện tượng trên
Đề 2: Trình bày suy nghĩ của anh chị về lối sống giản dị
Gợi ý làm bài
Đề 1
Đề 2:
Để nắm vững kiến thức bài học, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
-- Mod Ngữ văn 11 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Mỗi chúng ta sinh ra là một thiên thần của tạo hóa, thế nhưng thiên thần ấy chỉ có một cánh, muốn bay đến chân trời của ước mơ thì tài năng thiên bẩm không là chưa đủ. Cuộc sống là không gian bao la, tìm mãi chẳng thấy đường chân trời, thế nên để có thể vững vàng tìm đến ánh sáng của khát vọng thì ta cần một chiếc cánh của quan niệm sống. Khi ấy, bạn sẽ bay cao và bay xa trên chính đôi cánh diệu kì của mình. Thế nhưng, mỗi người trong chúng ta luôn có một cách ứng xử khác nhau khi gặp khó khăn, thay đổi bản thân hay thay đổi thế giới vẫn luôn là câu hỏi mà con người luôn canh cánh trong lòng. Có lẽ, câu nhận định sau sẽ cho bạn một câu trả lời: “Khi không hài lòng với hoàn cảnh, việc đầu tiên chúng ta thường nghĩ đến là thay đổi nó, mà không nghĩ đến cách thay đổi quan trọng và hiệu quả hơn: thay đổi chính quan niệm của chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta không nên lo lắng tìm cách thay đổi thế giới cho nó trở nên tốt đẹp hơn mà nên tìm cách thay đổi chính bản thân mình để phù hợp với thế giới đó”.
Cuộc sống quanh ta có thể được ví như một bức tranh muôn màu sắc mà mỗi con người là một nét vẽ vô cùng sống động. Ai trong chúng ta cũng mong muốn khẳng định vị trí của mình trong xã hội rộng lớn bao la, để trở thành nét chấm phá nhiệm màu trên bức tranh cuộc đời ấy. Thế nhưng, khi chúng ta giương ánh mắt đầu tiên ngắm nhìn cuộc đời, khi chúng ta ghi tên mình vào quyển sổ con người đó cũng là lúc ta phải hình dung ra đoạn đường mình sẽ bước. Nó không ngọt ngào như thanh kẹo hay ăn thuở bé, cũng không nhiệm màu như câu chuyện cổ bà hay kể, mà đó là một thế giới thực, đầy khó khăn, chông gai thử thách. Vì vậy, để có thể tồn tại giữa cuộc đời này con người cần phải có một thế giới quan sinh động và phải luôn thay đổi một cách linh hoạt. Khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, con người trở nên bi quan, bó gối ngồi khóc trong góc khuất của cuộc đời và đổ lỗi cho số phận. Họ chỉ có thể nhìn thấy những mất mát, đau thương mà họ đang phải gánh chịu là do hoàn cảnh đẩy đưa, là do dòng đời nghiệt ngã, mà than, mà trách, mà hờn, mà dỗi, và rồi muốn thay đổi nó đi. Liệu thay đổi hoàn cảnh thực tại là cách chọn lựa tốt nhất? Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cứ một lần vấp ngã là ta lại một lần tìm lối đi mới cho mình? Cuộc sống vốn không trãi đầy hoa hồng, cuộc đời con người thực chất là một chuỗi ngày hữu hạn, bước đi trên một con đường đầy gai nhọn hay bão táp phong ba, tất cả đều đã được định sẵn. Con người sinh ra không cùng với nhau trên một xuất phát điểm nhưng điểm kết của họ luôn là đỉnh cao của sự thành công, của những ước mơ. Vì vậy, nếu đã chọn hoàn cảnh hay hoàn cảnh đã chọn bạn, mà bạn lại bỏ cuộc trên con đường ấy thì thực chất bạn đã thua rồi. Sau cơn mưa, trời lại sáng cũng như vết thương sớm muộn cũng sẽ lành.
Khi rơi vào tình huống tưởng chừng không lối thoát, bạn hãy nhớ rằng không có gì là mãi mãi. Mọi thứ trong cuộc sống đều mang đến một khởi đầu và kết thúc, qua giai đoạn này sẽ đến giai đoạn khác. Nỗ lực để làm điều gì tuyệt vời nhưng thất bại thường mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc hơn việc chẳng làm gì mà thành công. Dành hôm nay để phàn nàn về hôm qua không thể khiến ngày mai tươi sáng hơn. Vì thế, thay vì dậm chân tại chỗ và than vãn, buồn rầu, bạn hãy bước tiếp từ chính những rào cản mình gặp phải. Hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta ngừng kêu ca và thậm chí phải tiếc nuối vì không gặp trở ngại nào để học hỏi. Thế mà, đáng buồn thay “Khi không hài lòng với hoàn cảnh, việc đầu tiên chúng ta thường nghĩ đến là thay đổi nó, mà không nghĩ đến cách thay đổi quan trọng và hiệu quả hơn: thay đổi chính quan niệm của chúng ta”. Tự thay đổi chính mình hoà vào thế giới xung quanh để có cuộc sống bình yên và đạt được mong muốn của riêng mình, tức là thay đổi sức mạnh nội tại để tìm nên sức mạnh vươn ra thế giới. Quả thật vậy, cuộc sống không phải được tạo nên chỉ bởi một người. Con người cũng không thể tách mình ra khỏi tập thể, khỏi cộng đồng, phải làm nên sự liên kết với mọi người để tồn tại và hạnh phúc cũng như cái nhiệt kế luôn thay đổi để phù hợp với môi trường. Khi ấy, bản thân bạn sẽ nhận ra những điều kì diệu ở hoàn cảnh thực tại, nơi mà đã từng muốn dìm bạn xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Cuộc sống có rất nhiều điều tuyệt vời mà không đợi bản sẵn sàng thì nó mới xuất hiện. Do đó, theo tác giả “chúng ta không nên lo lắng tìm cách thay đổi thế giới cho nó trở nên tốt đẹp hơn mà nên tìm cách thay đổi chính bản thân mình để phù hợp với thế giới đó”
Khi đứng trước vách núi cheo leo, ai cũng tự nhủ thầm: do vách núi này cao quá! Khi trôi giữa biển khơi, tất cả đều do đại dương rộng, con sóng xô, cơn gió mạnh. Con người vẫn luôn luôn là như thế, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh dù trong bất kì khoảnh khắc nào. Đứng trước thực tế phũ phàng, con người chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, như một giọt nước giữa đại dương rộng lớn, nên họ luôn có cảm giác mình trơ trọi trước cuộc sống này. Nếu một lúc nào đó, cuộc sống trao cho bạn những điều khó khăn thì đó chính là điều hiển nhiên và bạn không có cách nào ngoài cách chấp nhận nó là một điều tất yếu. Ta cứ sống và chìm đắm trong suy nghĩ ấy để trốn tránh thực tại là do bản thân mình không chịu cố gắng từng ngày, không có dũng cảm để chinh phục ước mơ và không có niềm tin để đứng lên sau khi vấp ngã. Sống một cuộc đời như thế, ta không bằng cả một con lật đật khi luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, tìm cách trốn tránh và thay đổi nó. Có những chuyện, những người xuất hiện trong cuộc đời ta là do định mệnh, nhưng ta cứ tìm cách chối bỏ nó để đi tìm một con đường mới, liệu như thế ta có thật sự tìm được hạnh phúc không? Tôi hiểu,tôi hiểu cảm giác bơ vơ khi giữa dòng đời vô định khó khăn biết nhường nào nhưng không vì điều ấy mà ta sống như một đám cỏ dại bên đường. Hãy sống như một loài hoa kiêu hãnh dưới ánh mặt trời bằng lối sống của một con người thông minh, linh hoạt là hãy: thay đổi quan niệm sống của bản thân. Ta đang sống trong một tập thể, trong một xã hội của cái ta chung, có những việc ta thích nhưng không theo ý mình được, có những việc muốn làm nhưng nó lại không phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Nếu ta không thể thay đổi những gì đã gọi là bất biến thì tại sao ta lại không tự thay đổi bản thân mình? Marth Whasington đã cho rằng: “Phần lớn hạnh phúc và đau khổ của chúng ta phụ thuộc vào các định huớng, chứ không phải hoàn cảnh” hoàn cảnh chỉ là một bức phông nền cho cuộc đời ta thêm phần hấp dẫn thôi, còn chính ta mới là nhân tố chính quyết định cuộc đời mình. Thay đổi quan niệm của chính mình sẽ giúp ta hài hòa với cuộc sống hiện tại, dễ dàng hòa nhập với cảnh sống đa dạng của cuộc đời hơn. Khi ấy, ta sẽ không còn có cảm giác cô đơn, trơ trọi, lạc loài. Mặt khác, khi chúng ta hòa nhập với cộng đồng, với môi trường thì ta sẽ trang bị cho bản thân một cuốn sổ tay đắt giá của cuộc sống, rèn luyện cho bản thân tính thích nghi cao, dễ dàng theo kịp sự phát triển của xã hội, không bị lạc hậu. Năm 2006, cả thế giới đã chứng kiến sự bùng nổ của bộ sách nổi tiếng luôn đứng trong danh sách bán chạy nhất nước Anh với cái tên “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Tác giả đưa ra quan điểm rằng mỗi người phải tự thay đổi chính mình hoà vào thế giới xung quanh để có cuộc sống bình yên và đạt được mong muốn của riêng mình, tức là thay đổi sức mạnh nội tại để tìm nên sức mạnh vươn ra thế giới. Trở về với dòng chảy thời gian, với những trang sử hào hùng của dân tộc, những chiếc máy ảnh thời đại đã ghi lại đậm nét những con người đã biết người biết ta mà làm nên kì tích. Đó là một Lý Thường Kiệt với bài thơ thần bất hủ tránh cảnh máu chảy đầu rơi. Đó là một Nguyễn Trãi với “Thư dụ Vương Thông lần nữa”, để bảo toàn lực lượng. Thế nên, nếu bạn luôn canh cánh một nỗi niềm: tại sao một đất nước, đất không rộng, người không động lại có thể chiến thắng những thế lực hùng mạnh? Thì tôi sẽ trả lời, do có những người lãnh đạo biết thức thời, biết thay đổi chiến lược của mình tùy vào hoàn cảnh. Muôn đời vẫn thế. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên Renato Soru – người con thân yêu của đất nước Italia, đồng thời là ông chủ tập đoàn Tiscali nổi tiếng đã thất bại ra sao khi thâm nhập vào thị trường nước Đức rộng lớn với biết bao đối thủ cạnh tranh. Không hề lùi bước, Renato Sorn đã thay đổi chiến lược kinh doanh của mình, để biến Tiscali thành tên tuổi hàng đầu thế giới và đưa tên ông vào danh sách những con người thành công nhất thế giới. Mỗi chúng ta cũng cần điều chỉnh để phù hợp với môi trường như thế.
Tuy nhiên, biết thay đổi chính mình là đáng quý, nhưng ta cũng cần biết thay đổi thế giới xung quanh để tạo lập cuộc sống tốt đẹp hơn. James Allen có ý kiến: “Nơi bạn đang đứng hôm nay hay ngày mai đều do chính suy nghĩ của bạn dẫn đường”. Cuộc đời không bày sẵn cho ta những thành quả, mà chính chúng ta phải kiếm tìm và chinh phục những thành quả ấy. Vì vậy mà vị trí của chúng ta hôm nay chính là do cách sống, cách suy nghĩ của ta tạo dựng nên. Ta không chỉ chờ đợi cơ hội, mà phải biết tự mình tạo ra cơ hội. Ai sẽ nghĩ rằng một cậu bé từng được đánh giá là thiểu năng, từng bị đuổi học, từng bị cả xã hội xem là tên đần, một kẻ vô dụng lại có thể trở thành nhà bác học thiên tài sau đó? Ai sẽ nghĩ rằng một người phụ nữ muốn tự tử ở tuổi ba mươi vì không chấp nhận nổi dư luận và những nỗi đau do thế giới hiện tại gây ra có thể viết được bộ truyện nổi tiếng mang tầm vóc thời đại? Và Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết đến Ho Ching — đệ nhất phu nhân Singapore, thay vì yên vị là một phu nhân của thủ tướng, tháp tùng chồng và hoạt động chính trị, Ho Ching lại tham gia vào lĩnh vực kinh doanh. Dù không được nhiều sự ủng hộ của dư luận, bà vẫn vực dậy tập đoàn Temasek và chứng tỏ bản lĩnh của mình trên thế giới. Sự thành công của Temasek ngày hôm nay bắt nguồn từ quyết tâm thay đổi thế giới của Ho Ching. Mỗi chúng ta cũng có thể thay đổi cuộc sống của mình, bởi một học sinh chủ động kiếm tìm tri thức trong học tập sẽ năng động hơn, sáng tạo hơn và vững vàng hơn trên con đường xây dự tương lai.
Hai cách sống điều đáng quý, đều góp phần tạo nên con người linh hoạt, bản lĩnh bởi cuộc sống đặt ra bao khó khăn, thử thách cho mỗi con người. Tùy thuộc vào hoàn cảnh mà mỗi chúng ta đều có cách giải quyết và chọn lựa một sự thay đổi riêng cho chính mình. Ai chẳng muốn sống vui vẻ, không buồn rầu nhưng sức mạnh sẽ đến khi chúng ta trải qua tận cùng của nỗi đau và ta tự đứng lên thay đổi chúng. Những điều lý thú luôn ẩn trong mọi khó khăn, người trẻ phải mở rộng trái tim và tâm trí mới thấy được chúng sau khi đã thay đổi ánh nhìn chủ quan về thế giới. Con người không thể ngăn chặn mọi chuyện đến với mình mà chỉ có thể học cách đối mặt. Có thể bạn không đến được cái đích theo dự định nhưng sẽ dừng tại nơi cần đến, chấp nhận số phận và không cố thoát ra nó biết đâu hạnh phúc sẽ vẫy tay với bạn. Hãy luôn mỉm cười dù nhiều người đang cố dìm mình xuống. Đừng để những tiêu cực khiến chúng ta phiền lòng. Đừng thay đổi bản thân vì muốn làm hài lòng người khác, chỉ thay đổi khi chắc rằng mình sẽ tốt hơn. Hãy nghĩ về chính bản thân trước khi quan tâm thái độ của người đời, điều đó đồng nghĩa với việc thay đổi cuộc sống để giữ trọn cái tôi của chính mình cũng là điều rất tốt. Nếu tin vào điều gì đó, bạn đừng ngại đấu tranh cho nó. Kiên nhẫn không chỉ là chờ đợi mà còn là giữ những suy nghĩ tích cực trên hành trình chinh phục ước mơ. Luôn nỗ lực trong từng bước đi dù gặp nhiều thất bại hay phản đối, một ngày ngoảnh lại, bạn sẽ nhận ra các cuộc tranh đấu không thể tìm thấy trên đường mình đi, thế mới hiểu hoàn cảnh sống dù có khó khăn, nhưng có niềm tin thì mọi việc sẽ lại tốt đẹp. Đừng xấu hổ về những vết sẹo trong cuộc đời vì chúng là minh chứng cho thấy "thân chủ" đã vượt qua nhiều nỗi đau, là hình xăm của sự thành công đáng tự hào. Bạn không thể làm sẹo biến mất nhưng có thể thay đổi cách nhìn về nó. Đó không phải niềm đau mà là sức mạnh. Nhà thơ Rumi khẳng định: "Vết thương là nơi dẫn ánh sáng vào con người" những gì bạn có thể làm để cuộc sống mình tốt đẹp hơn chính là thay đổi quan niệm sống của chính mình và cải tạo lại thế giới. Và tất cả những điều trên đều là kết quả của quá trình nổ lực và phấn đấu không ngừng, luôn tìm cách thay đổi bản thân hoặc hoàn cảnh để phù hợp với bản thân, gia đình và cuộc sống sau này.
Thế nhưng hoà hợp không có nghĩa là hoà tan. Ta tìm thấy trong xã hội bao người không dám thể hiện mình, cứ để bản thân trôi theo dòng chảy chung, theo cái “mode” nhất thời mà không có chính kiến riêng, con đường riêng. Họ trở nên mờ nhạt, thậm chí là sống vô nghĩa, “gió chiều nào theo chiều ấy". Bên cạnh đó, chủ động điều chỉnh môi trường xung quanh cũng không đồng nghĩa với việc áp đặt cái tôi cá nhân lên mọi người hay bắt ép người khác thay đổi vì lợi ích cá nhân mình. Ta vẫn thấy nhiều nơi trên đất nước, biết bao con người sống trong những căn nhà giải toả kém chất lượng, còn nhà cũ của họ thì bị bỏ hoang vô nghĩa chỉ vì những dự án treo. Ta vẫn đọc thấy trên báo hàng ngày những kẻ tham ô để thoả mãn về mặt vật chất cho mình mà gây nguy hiểm cho những con người vô tội đang sống trong những công trình xây dựng. Đó hoàn toàn không phải biểu hiện của lối sống tích cực. Thay đổi cuộc sống xung quanh để phù hợp với bản thân phải là điều mang ý nghĩa đối với cộng đồng, vì lợi ích chung đối với xã hội.
Tôi từng tâm niệm trước câu nhận định của Dale Carnegie: “Không quan trọng bạn có gì, bạn là ai hay bạn đang ở đâu, hay điều bạn đang làm có làm bạn hạnh phúc không. Chúng chỉ là cách bạn nghĩ thôi”. Bản thân tôi và bạn đều là những con người sinh ra với khát khao được hạnh phúc và luôn chênh vênh giữa con đường dẫn đến lâu đài cổ tích kia. Quãng đời không quá dài nhưng nó sẽ không ngắn nếu ta biết sống trọn từng phút giây ta được sống. Muốn được như thế, không có gì ngoài bản thân chúng ta tự nổ lực, tự tìm ra những hướng đi và cách thay đổi phù hợp với chính mình. Hãy thay đổi thế giới này nếu nó làm cho bạn tốt hơn, nhưng hãy thay đổi chính bạn nếu bạn vì cuộc đời để mà sống.
Ta có thể đóng lại vô vàn quyển sách, có thể khép lại trang truyện đầu giường, nhưng dù thế nào ta cũng không gấp lại hết những quan điểm về triết lý nhân sinh, về đạo đức con người, nuôi dưỡng tâm hồn ta mỗi ngày một phong phú thêm. Và “Khi không hài lòng với hoàn cảnh, việc đầu tiên chúng ta thường nghĩ đến là thay đổi nó, mà không nghĩ đến cách thay đổi quan trọng và hiệu quả hơn: thay đổi chính quan niệm của chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta không nên lo lắng tìm cách thay đổi thế giới cho nó trở nên tốt đẹp hơn mà nên tìm cách thay đổi chính bản thân mình để phù hợp với thế giới đó” là một ý đẹp như thế. Bụi thời gian có thể cuốn trôi đi mọi thứ nhưng câu nhận định ấy vẫn sống mãi muôn đời, ở đâu? Ở trong tim những con người khát khao sống đẹp!!!
Câu trả lời của bạn
Nhà vật lý người Đức đã từng nói “Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân”.Hiển nhiên xã hội càng phát triển, con người càng văn minh và thiên nhiên càng “nhân tạo”, đạo đức con người càng giả hình và dần mất đi giá trị nhân bản. Bởi đó, nhà sử học lừng danh người Anh Alan Bullock đã từng phát biểu một câu nói gây “chấn động” “Sự tham nhũng là cách hành xử vô nhân đạo”.
Thời gian gần đây, vấn đề về tham nhũng đang gây nên bao nỗi phiền toái cho lòng dân, cho sự nhói tai, nhức đầu của những người lãnh đạo. Vậy tham nhũng là gì mà sao làm con người ta quên mình, bị nhấn sâu vào “vũng bùn lầy” của sự tham lam và đánh mất đi giá trị của bản thân tới vậy? Theo Luật phòng chống tham nhũng ban hành 2005 đã định nghĩa rất đầy đủ và sát hạch. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Đơn giản được hiểu là những cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, công nhân quốc phòng, người được giao nhiệm vụ thực hiện…. Đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện để thực hiện hành vi sai trái, tư lợi nhằm mang lợi cho bản thân, cho gia đình hoặc người khác có liên quan. Vô nhân đạo là tính từ mạnh được hiểu là sự tàn ác, dã man, không có chút lòng thương yêu, quý trọng con người. Sự tham nhũng là cách hành xử vô nhân đạo. Bởi lẽ, những điều vốn dĩ không thuộc về bản thân mà lại đem chức vụ, quyền danh để “giao tiếp, ứng xử” với người dân, với người bình thường bằng cách “chà đạp”, tước đi quyền lợi của người khác một cách tàn bạo, vô cảm.
Tham nhũng được “giấu” đi như những con vật thông minh giấu đi những điều xấu của mình vậy! Nó hiện rõ đó, biết, nhưng không nhìn thấy. Hàng ngày, hàng giờ, nhan nhản những “ưu tư” vụ lợi cho riêng mình như việc tham ô tài sản từ cán bộ, công chức có trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước đã lợi dụng và chiếm đoạt tài sản. Rồi tới những hành vi chỉ vì vụ lợi, mong muốn nhận được tiền, tài sản, lợi ích vật chất mà đi nhận hối lộ, đánh mất nhân phẩm của bản thân, đánh đổi bằng những hào xu che mắt. Những người tham nhũng còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi. Thủ đoạn của những con người “lòng tham vô đáy và tán tận lương tâm” này rất tinh xảo và nghệ thuật. Luôn luôn là gian dối như lập sổ sách khống, chứng từ giả, tẩy xóa sổ sách, tài liệu, giấy tờ.. có liên quan đến hai chữ “tài sản”. Họ quên mình, trườn theo những đống tiền hào nhoáng, của cải vật chất xa hoa bằng bất cứ mánh khóe, thủ đoạn nào. Nhũng nhiễu trong lòng dân cũng bởi vụ lợi. Đâu đó vẫn “lang thang” kiếm việc, tất nghiệp khi không có những chiếc phong bì, những gói quà xịn để biếu xén cán bộ, lãnh đạo các cơ quan thì mới có việc để làm. Những hành vi không thực hiện trách nhiệm công vụ mà còn đi tiếp tay, bảo kê, lờ đi để được nhận bổng lộc của những kẻ phạm pháp. Đây là một hiện tượng, hành vi hết sức nguy hại, cần phải lên án, đấu tranh mạnh mẽ và quyết liệt.
Tham nhũng có hai loại chính là tham nhũng lớn và tham nhũng vặt. Những con số đã “chạy thoát” có khi lên tới hơn 3 tỉ đồng từ những con người có quyền chức, địa vị trong đất nước, trong giao dịch… Những con số vẫn chỉ là những con số, thấm thoát, dò rỉ đi đâu chẳng ai hay, ảnh hưởng tới các dự án lớn của quốc gia. Tham nhũng hành chính, tham nhũng quan liêu lại thường xuyên xảy ra và diễn biến trên diện rộng như “ôn dịch” vậy! Những vụ tham nhũng tuy nhỏ lẻ nhưng nhiều và “tích tiểu thành đại” từ những người dân và các công ty tìm cách hối lộ những người chức quyền như cán bộ xã, huyện, tỉnh… để được miễn giảm một số thuế, được cấp giấy chứng nhận nhanh chóng, được cấp hộ chiếu, bằng lái xe, tài sản cá nhân nhanh hơn… mà mờ ảo… Trên mọi lãnh vực, không từ một lãnh vực nào mà không “nhói tai” về tham nhũng. Giao thông thì nhũng nhiễu đòi quà biếu của người vi phạm Luật giao thông. Kinh tế thì khai tăng giá trị sản phẩm để hưởng lợi, tiết lộ thông tin bảo mật để tư lợi cho bản thân. Đất đai thì kế hoạch, cấu kết, bè phái để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người sử dụng đất. Xây dựng chẳng có công trình nào đáng “ngưỡng mộ” bởi chạy công trình đút lót tiền, các đơn vị thi công bớt xén, thay đổi “thực đơn” chủng loại để “ăn” chút dư ra từ đó. Y tế- giáo dục thì “vô nhân đức”. Người dân mòn mỏi, khao khát cái câu “Lương y như từ mẫu” mà mãi không xuất hiện. Giáo dục “mở cửa” cho phong bì, cho tiệc tùng để nâng điểm, chạy chức vụ trong nhà trường, chạy biên chế, chạy công việc…Một khi rơi vào những tham nhũng vặt, con người ta có hướng đẩy mạnh và “phát triển” chúng lên “tầm cao mới”. Dẫn con người ta tới trạng thái trầm uất, làm cho người nghèo đã xa lại càng bị cách li khỏi nhịp điệu phát triển xã hội, gia tăng các bất công, tác động xấu đến niềm tin của người dân và những người đại diện công quyền.
Tham nhũng có thể gây ra rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng trên tất cả các mảng của đời sống. Về chính trị, tham nhũng ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của những bộ luật, của những chủ trương, chính sách từ Nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân vào lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vào sự nghiệp xây sựng đất nước, tham nhũng đe dọa sự phồn vinh của đất nước, bức tường ngăn cách “sánh ngang với cường quốc năm châu”. Tham nhũng gây thiệt hại lớn về kinh tế của quốc gia, tập thể và công dân, những khoản tiền lớn đáng lo ngại từ ngân sách lại là của riêng. Tham nhũng xâm phạm, thậm chí thay đổi đảo lộn chuẩn mực của đạo đức xã hội, tha hóa đội ngũ lãnh đạo…
Trước tình hình đó, mỗi công dân phải có những yêu cầu về việc phòng và chống tham nhũng cách quyết liệt như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu “Phải chống mọi rào cản, chống tiêu cực, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước”. Nên công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ qua tổ chức, các đơn vị hành chính. Làm như vậy người thi hành công vụ sẽ thực hiện theo quy trình, đúng thủ tục…khi có sai phạm dễ phát hiện và xử lý. Minh bạch tài sản, thu nhập cán bộ công chức. Kê khai nhà, quyền sử dụng đất, giấy tờ, tài sản giá trị… để khi bổ nhiệm tiến chức với đúng khả năng của bản thân. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo bộ Luật hình sự và các bộ luật liên quan. Không chỉ thu hồi, tịch thu, trả lại cho chủ sở hữu, mà nên xử lý quyết liệt gay gắt bằng việc đưa đi cải tạo, giam giữ có khi hãy tử hình những hành vi sai trái, vô đạo đức trên.
“Con sâu bỏ rầu nồi canh”. Là mỗi công dân chúng ta hãy lấy “lá lành đùm lá rách”. Mỗi người, mỗi tổ chức hãy thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình với việc tham nhũng. Lên án, phát hiện, động viên nhân dân tham gia tích cự vào việc tố cáo hành vi tham nhũng trên mọi lãnh vực. Đưa tin phản ánh về tham nhũng, hoạt động phòng chống tham nhũng trên phương tiện truyền thông. Cơ qua báo chí có trách nhiệm thăm dò, phỏng vấn những việc làm tích cực trong việc chống tham nhũng, đưa tin khách quan chân thực, tuyên truyền về việc phòng và chống tham nhũng. Là học sinh, là công dân trẻ tuổi, khi phát hiện thấy hành vi sai trái, học sinh có thể tham gia vào công tác chống tham nhũng bằng những hình thức đơn giản như: tố cáo trực tiếp, gửu đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, qua thông tin điện tử. Trách nhiệm to lớn ở mỗi cá nhân học sinh- công dân tương lai mầm xanh của đất nước là thể hiện ở việc học tập và tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa về việc phòng chống tham nhũng. Ngay lúc này đây! Đất nước đang mong chờ lắm những công dân học sinh phải tự học tập và rèn luyện, sống lành mạnh, trong sạch, nghiêm túc sống trung thực bằng khả năng của mình, vì trung thực là đức tính cao đẹp cần phải giữ và phát huy thì sự “vô nhân đạo”sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, sẽ chẳng bao giờ làm con người ta đau khổ, tội lỗi, chết chóc,…
“Sự tham nhũng là cách hành xử vô nhân đạo” của nhà sử học người Anh đã đánh động lương tâm, căn tính, ngõ hầu của mỗi con người chúng ta trước sự phát triển không ngừng của thế giới này! Câu văn như như lời thức tỉnh ngàn lần cho các cán bộ, các công chức, viên chức, lãnh đạo có chức quyền, đừng nên lạm dụng “danh nghĩa” mà “bóc lột” người dân, họ khổ lắm! Hãy sống là chính mình để ta vui, người hạnh phúc, cuộc sống ấm no, dân sinh an lành, đất nước phồn thịnh.
Câu trả lời của bạn
Có người nói "Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống", trước hết tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện: "Trong một lần đi tìm hiểu thực tế, một phóng viên đã bắt gặp hai con người, một hoàn cảnh và hai số phận. Anh A và anh B đều có người bố nghiện ngập và vũ phu thế nhưng khi lớn lên anh B trở thành người luôn đi đầu trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, còn anh A lại là bản sao của bố anh. Người phóng viên đó đã đặt cho hai anh một câu hỏi: Điều gì đã khiến anh trở nên như thế và đã nhận được cùng một câu trả lời: Có một người cha như thế nên tôi phải như thế." Con người ta đâu có quyền lựa chọn cho mình sinh ra để lớn lên, nhưng ta lại có các quyền chọn cho mình cách sống, chọn cho mình nhân cách.
Nơi mình sinh ra: đó chính là quê hương ta, gia đình ta, là điều kiện, hoàn cảnh của gia đình ta. Nó có thể là một gia đình nghèo khó trong một vùng quê "nước mặn đồng chua" cũng có thể là căn biệt thự trong thành phố xa hoa lộng lẫy. Còn hoàn cảnh biết đâu là chẳng có cha có mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác.
Còn cách mình sẽ sống: đó chính là cách học tập, rèn luyện đạo đức, trí tuệ, là cách đối nhân xử thế trong ta với mọi người với xã hội. Là lối sống, là nhân cách của bản thân ta.
Vậy tại sao ta không thể chọn nơi mình sinh ra? Và lại được chọn cách mình sẽ sống?
Như tôi đã nói: chúng ta có thể sẽ được sinh ra trong túp lều tranh rách nát, trong gia đình "nghèo rớt mồng tơi", cũng có thể sẽ được sinh ra trong căn biệt thự to lớn xa hoa, trong một gia đình giàu có văn minh, hay trong một ổ chứa tệ nạn xã hội.
Những điều đó ta không thể quyết định hay lựa chọn cho bản thân từ lúc mới sinh ra được. Có thể nói đó chính là sự an bài của số phận.
Còn về cách sẽ sống, tạo hóa cho ta sự sống, cha mẹ cho ta sinh mạng và được sống đó là một diễm phúc. Nên ta dù ở trong hoàn cảnh,điều kiện như thế nào thì chỉ cần ta lạc quan, biết trân trọng cuộc đời, biết sống để trở thành công dân có ích. Biết phấn đấu rèn luyện từng ngày. Sống có mục tiêu,hoài bão, đó là lí tưởng, là cách sống. Và đó chính là điều ta hoàn toàn có thể lựa chọn, quyết định và thực hiện bằng chính bản thân mình.
Câu nói cho ta thấy rằng: Đừng quá quan trọng hóa vấn đề ta sinh ra ở đâu, lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào. Mà hãy biết lấy đó làm điểm đặt, biết nhìn về phía trước và phấn đấu vươn lên rèn luyện cho bản thân mình nhân cách tốt đẹp,đáng quý. Tạo cho mình một tâm hồn thanh bình và thỏai mái. Tạo cho mình những thành quả đáng tự hào. Đó chính là vấn đề đáng quan tâm trong quá trình sinh tồn của ta bạn nhé.
Như anh A và anh B trong câu chuyện của tôi kể. Họ đều được sinh ra trong hoàn cảnh đáng thương, thiếu vắng đi sự dạy dỗ của cha. Nhưng khi lớn lên hai người lại trở thành hai số phận khác biệt. Điều gì khiến họ trở nên như vậy? Vì người cha ư? Không hẳn đâu! Người cha tuy là sự thiệt thòi, là nỗi mất mát của họ nhưng đó cũng chỉ là tác động bên ngoài. Nguyên nhân thật sự chính là họ. Chính bản thân họ. Chính cái lập trường, cái suy nghĩ và cả quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Một nhà văn từng nói "Trong cuộc sống ta không tiến thì ắt sẽ lùi". Cho nên anh A đã không thể giữ vững lập trường bản thân, không có sự phấn đấu vươn lên nên trở thành bản sao của cha anh. Còn anh B, anh đã có sự phấn đấu, cố gắng vượt lên hoàn cảnh mà trở thành công nhân có ích, trở thành đóa sen thắm "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Đáng là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.
Không chỉ anh B là tấm gương mà trong cuộc sống vẫn còn rất rất nhiều người biết vượt lên hoàn cảnh, có ý chí, nghị lực sắt đá, kiên cường, bám trụ với cuộc đời dâng hiến sức lực, trí tuệ. Hẳn khắp đất nước ta đều sẽ có đoàn nghệ thuật mà nghệ sĩ là những người bị khuyết tật. Hay các cơ sở tăm tre của hội người mù. Hay các tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, trong cuộc sống, lao động như anh Nguyễn Ngọc Tuấn ở Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại bị bệnh tim bẩm sinh nhưng mười một năm liền anh là học sinh xuất sắc. Hay cô sinh viên bán bánh đổi chữ Lí Thùy Trang ở Thành Phố Hồ Chí Minh Quận Thủ Đức. Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng. Cô gái được mệnh danh là Nhà văn của nghị lực Trần Trà My ở Quảng Trị….v..v…
Song, bên cạnh những con người biết nỗ lực vươn lên lại là những con người giống anh A tự ti vì hoàn cảnh, về điều kiện gia đình, đổ lỗi cho hoàn cảnh, bon chen, đố kị rồi đâm ra mặc cảm, lạnh nhạt, thờ ơ với mọi người xung quanh. Rồi đưa bản thân đi vào con đường sai trái. Hay các công tử, tiểu thư gia đình khá giả, có điều kiện thì lại ăn chơi đua đòi, mải sống sa đà trong hoan lạc mà quên mất bản thân quên mất mình đang sống sai trái. Hay những kẻ không tự quyết định cuộc đời mình,sống một cách dựa dẫm. Những con người như vậy thật đáng chê, đáng phê phán.
Các bạn thấy đấy, đâu phải cứ sinh ra trong gia đình giàu có là ta sẽ thành công và hạnh phúc. Trong xã hội này có rất nhiều gia đình, nhiều con người sinh ra trong khó khăn mà lại có thể vươn lên đứng ở đỉnh cao của xã hội đó thôi. Nên ta hãy lạc quan, tự tin đối mặt. Dù ta sống trong điều kiện như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao. Chỉ cần ta biết lấy đó làm nghị lực để phấn đấu. Lấy đó làm vốn ở điểm xuất phát để đi trên con đường đến hạnh phúc và thành công. Không những vậy ta hãy biết chọn cách sống, chọn mục tiêu phấn đấu phù hợp với hoàn cảnh của mình các bạn nhé! Hãy luôn tự hào về gia đình, quê hương dù sang hên giàu nghèo. Hãy thân ái, cởi mở giúp đỡ và chia sẻ với mọi người xung quanh. Biết cống hiện và hưởng thụ cuộc sống một cách tích cực. Ta sẽ trở thành tế bào khỏe khoắn của xã hội. Và ta sẽ đạt được thành công, nhận được sự yêu mến, quý trọng của mọi người.
Nhà văn Mĩ bà Helen Keller có nói: "Tôi đã khóc vì không có giày để đi đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày". Trong cuộc sống, không có gì là tuyệt đối đâu, như sự khó khăn, khổ sở, vẫn có người sẽ còn khổ hơn ta nữa. Nên hãy biết vượt lên hoàn cảnh của mình để vươn lên. Đó là cách duy nhất để khẳng định giá trị bản thân. Hãy nhớ số phận của bạn nằm trong tay bạn và do bạn định đoạt. Hơn thế nữa, số phận của ta, cách sống, cuộc đời của ta thì ta hãy biết nắm bắt và quyết định. Đừng bao giờ để người khác quyết định thay việc mình sẽ sống như thế nào.
Câu trả lời của bạn
Khen chê là chuyện bình thường, thậm chí ngay cả những xung đột và mâu thuẫn trong tranh luận cũng là điều tốt để phát triển hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều người không hiểu giữa văn hóa tranh luận và những câu chỉ trích, hạ nhục là những điều khác nhau. Tranh luận không nhắm vào nhân cách, cuộc sống, điểm yếu cá nhân của một người, cũng không phải dùng những lời mỉa mai, không có tính chất phân tích những ưu - khuyết liên quan đến vấn đề cần đề cập để cải thiện.
Tuổi trẻ đã cho các bạn những điều tuyệt vời như: sức khỏe, thời gian, cơ hội, tự tin, nhiệt huyết nhưng tuổi trẻ cũng sẽ không cho các bạn những điều cần thiết để thành công như kiên nhẫn, bao dung, kinh nghiệm, khiêm nhường. Có phải vì thế nên chúng ta ngày một ít dần đi những lời cảm thông, những tấm lòng bao dung, không soi xét và chỉ thích chỉ trích, phán xét đến cuộc sống, thành công của người khác và cả khi họ gặp chuyện không hay không? Vì thế nên chúng ta chỉ thích tặng đi những hòn đá và ngần ngại những chiếc ôm không?
Nếu một người có thành công, các bạn luôn cố gắng phủ định đi công sức của họ, những khó khăn họ đã trải qua để cho rằng họ không xứng đáng. Tìm mọi cách bới móc đời tư cho thỏa đáng thói hư vinh của bản thân, cố gắng kéo thành công của họ cho xuống việc tầm thường ai cũng làm được hoặc thậm chí cho bằng cả thất bại của bản thân mới thấy vui. Ngay cả những người các bạn gọi là bạn, bạn thân, cũng hãy thừa nhận đi, nhiều người trong chúng ta không muốn thấy họ thành công hơn, hạnh phúc hơn, bản lĩnh hơn hay được yêu mến hơn. Càng không có gì và làm được gì thì nhiều người càng ra sức chê bai và chỉ trích.
Một đứa trẻ thể hiện sở thích, thể hiện vốn ngoại ngữ của mình thì ngay lập tức người trưởng thành lẫn chưa trưởng thành vào đả kích, chỉ trích đời tư, nhân cách cá nhân của đứa trẻ đang trên đà phát triển ấy nhằm kéo em xuống cho không hơn mình, cho nó bằng cái sự “bình thường” của số đông, thay vì tự nhìn lại mặt yếu kém của bản thân hoặc thay vì phân tích những hạn chế về phát âm, cú pháp của em để cùng nhau rèn luyện.
Một cây bút trẻ viết và bán được nhiều sách cũng có nhiều người phải lôi đời tư ra chửi bới hoặc cho rằng người đọc mua nó là không đủ văn hóa, là trình độ kém, cứ phải đọc thứ cao siêu uyên bác mới đủ trình. Một nghệ sĩ già đã dành cả đời làm nghệ thuật, hy sinh cho nghệ thuật, cuối đời bệnh tật, lâm vào cảnh mất nhà, chia sẻ sự khó khăn của mình, nhận được sự ủng hộ và đồng cảm của một số bộ phận nghệ sĩ và khán giả thì ngay lập tức có thật nhiều những chuyên gia, anh hùng lên tiếng phê phán và mỉa mai. Một ca sĩ, diễn viên dùng hàng hiệu, đi dự event được đăng lên báo rất nhiều những comment vào yêu cầu bỏ tiền mua đồ hiệu đó để từ thiện cho người khó khăn. Nhưng khi những ngôi sao ấy đi làm từ thiện, cũng lại báo đăng - nhiều comment lại lên tiếng: “Đi từ thiện mà cũng phải đăng báo. Giả tạo quá!”...
Rất nhiều, rất nhiều những lời công kích và chỉ trích được ném đi như những hòn đá vào cuộc sống của người khác mỗi ngày. Trong nhiều câu chuyện phiếm của các bạn trẻ và không trẻ (đã đi làm), luôn cho rằng người khác - một đối tượng vô phúc nào đó không vừa mắt các bạn, đang sống một cuộc đời bỏ đi. Hẳn là họ không biết cách sống và nếu họ làm được điều gì đó hơn các bạn thì đó là do họ bỏ tiền, họ ăn may hoặc những người ủng hộ, yêu mến họ đã bị mù.
Mình không muốn nói đến sự đố kỵ, ghen tức trong đa số vấn đề đồng tình hay không đồng tình. Nhưng với mọi việc, hãy luôn nhìn bằng ánh mắt cảm thông, bao dung và nhẹ nhàng nhất. Hãy bớt đi những lời chỉ trích, phán xét mà dành cho họ sự động viên nhiều hơn. Vì tuổi trẻ hay ngay cả tuổi già vẫn là cả quá trình phấn đấu, học hỏi. Một thành công, dù to lớn hay nhỏ bé, vĩ đại hay tầm thường thì cũng là họ đã cố gắng bỏ tâm huyết để làm.
Và hãy để họ có thời gian để rèn luyện mình, hãy để họ được phép sống cuộc đời riêng của mình. Nếu họ sống sai, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời họ, đâu phải bạn đúng không? Vậy nên, đừng phóng to những điều chưa tốt thành những thứ tệ hại và bỏ đi, để gạt bỏ đi mọi thứ họ đã làm được. Hãy luôn tin rằng chỉ những lời góp ý chân thành (khi hoàn cảnh được phép) mới giúp con người tiến bộ chứ không phải những lời đả kích hạ nhục đầy áp lực.
Khi các bạn đang buông những lời nói xấu xí vào cuộc sống của ai đó không liên hệ tới cuộc sống của mình, thời gian đang trôi đi không dừng lại, bố mẹ đang già yếu đi, việc nhà vẫn bề bộn, tương lai vẫn bỏ ngỏ và yêu thương đang mất dần, còn những người đang bị các bạn lên án ấy vẫn làm việc, vẫn sống ý nghĩa cho cuộc đời họ, khi đó - ai mới thật sự cần phải thay đổi? Ai mới thật sự sống cho mình và trọn vẹn đời mình?
Niềm vui một ngày hẹn hò trầm đi một chút vì một thoáng buồn bên những câu chuyện bất đắc dĩ phải nghe. Mình trở về bỏ lại phía sau một góc ồn ào. Liệu rằng, 5 cô gái ấy sau này có quay lưng về phía nhau để chỉ trích thành công của nhau không khi cuộc đời này, không có ai vừa với mắt họ?
Câu trả lời của bạn
Thế giới con người thật phức tạp đa dạng muôn màu sắc, một bản thể con người là một thế giới nhỏ khác nhau và họ tụ hợp lại sinh tồn trên một bầu trời rộng lớn, có bản thể thành công rực rỡ trên vòng danh lợi, được người đời yêu mến, lại cũng có hàng tỉ tỉ nhưng bản thể sống trong bơ vơ cù bấp, bữa no bữa đói, nhưng tuyệt nhiên trong số đó có hàng tá người có đầy ước mơ hoài bão một đức tính tốt đẹp đáng trân trọng.
Trong một xã hội mà nếu không biết vươn dậy bạn sẽ đẩy lùi phía sau rất nhanh, bởi vậy ai ai cũng phải chạy đua, nỗ lực về đích thành công, cơ hồ trên đoạn đường nảy sinh bùng phát nhiều điều trải nghiệm mà mỗi một bản thể ai cũng sẽ trải qua dù ít hay nhiều.
Sự im lặng giữa hai con người cùng sinh tồn trong một không gian gần là điều đáng sợ nhất trong cuộc sống, cứ thử tưởng tượng nếu là trẻ con thời xưa giận dỗi nhau vì tranh giành kẹo bánh thì tỏ ra mặt "tao ghét mầy, bùm mầy ra, không chơi với mầy nữa đâu", khi trưởng thành sự ghét nhau ấy đã chuyển hóa thành một thứ đáng sợ hơn đó là sự im lặng, căn phòng vắng tiếng động, im lìm cục nịch, hóa ra một bản thể chỉ coi một bản thể khác như người vô hình.
Sự dung hợp giữa hai con người đã khó, nếu không nói đến việc dung hòa với tất thảy bản thể con người cùng sinh tồn, ấy vậy đâu có ai là hoàn hảo đến mức được lòng tất cả, có người này thì cũng có người nọ, chơi với nhau thì cũng chỉ biết kiếm lấy một đứa cho thật hợp tính tình hẳn thôi, nhưng tìm thấy rồi cũng chưa hẳn là không va chạm, có người thích cái này có kẻ ghét điều kia, đâu ai là bản sao hoàn toàn của một ai.
Sự giận dỗi, ghét nhau, đố kị, ganh đua, lợi dụng không phải xuất phát từ bản tính sẵn có mà đó là do chính môi trường con người tác động, vì đã là do điều kiện trường tồn thì điều đó cũng dễ dàng thay đổi, khi va vào môi trường mới hay vấp phải ngưỡng cửa buộc tự ý thức đó là xấu, con người sẽ hoàn thiện bản thân hơn.
Đường đời dạy cho ta nhiều điều, dù rằng trong cuộc chạy đua khốc liệt, nhưng con người hãy sống thật với chính bản thân, biết nghĩ cho mọi người là điều quí giá nhất, ai cũng có một lỗi lầm hay một bản tính xấu có khi tiềm ẩn đến một lúc mới phát hiện ra có khi lộ tẩy ngay ngày đầu tiên, nhưng không ai xấu hoàn toàn cũng như chẳng ai tốt đẹp hoàn hảo, có thể đứng dậy từ những sửa chữa và biết lắng nghe khi mọi người đàm tiếu cố thay đổi để được lòng nhau đó là điều ai cũng cần phấn đấu.
Lời ăn tiếng nói là con dao dập tắt một con người hoàn hảo nhanh nhất, bởi vậy khi đã trải nghiệm một ít sự việc ta sẽ suy nghĩ nhiều đến việc cẩn trọng khi phát ngôn, biết nhìn nhận vấn đề và suy nghĩ trước khi nói về một điều gì đó, cũng nên từ bỏ thói quen phán xét người khác, cũng nên tập cách sống phớt lờ, bỏ ngoài tai những lời thị phi chỉ vì ghen ghét nhau.
Một bản thể hoàn hảo toàn vẹn ai cũng muốn sỡ hữu, có ai mà không thích được khen, có ai không thích được đa số mọi người quen biết trân trọng yêu mến và kính nể thật lòng. Hãy cứ va chạm, hãy cứ cọ xát, hãy cứ bị thương rồi chúng ta sẽ trưởng thành hơn, thế giới này không ai là không có lỗi sai, không ai bước đi mà không vướng vấp đôi chỗ, vì vậy hãy cứ sống vị tha, bao dung, hào phóng rộng lượng cho người khác rồi người khác cũng sẽ đối xử như thế với mình thôi mà.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, mỗi con người sinh ra đã là một hành trình tư tưởng. Trên chuyến hành trình đó, mỗi hành động của chúng ta đều để lại những kết quả. Hành trình của chúng ta đi tùy thuộc vào tự bản thân mỗi con người. Vì vậy, việc tự lực là vô cùng quan trọng. Muốn thành công trong cuộc sống, con người cần những bước bứt phá lớn. Muốn được xã hội công nhận thì phải tự khẳng định chính mình. Có nhận định rằng: "Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi con người trong cuộc sống ngày hôm nay". Câu nói này hoàn toàn đúng.
Tự khẳng định là gì? Khẳng định mình là phát huy cao nhất năng lực, in dấu ấn cá nhân trong không gian cũng như trong thời gian, cụ thể là trong môi trường và lĩnh vực hoạt động riêng của mình. Ở các thời đại và xã hội khác nhau, việc tự khẳng định mình của con người vươn theo những tiêu chuẩn và lí tưởng không giống nhau.
Trong thời đại ngày nay, việc khẳng định mình mang một ý nghĩa đặc biệt, khi sự phát triển mạnh mẽ của nền văn minh vật chất đưa tới nguy cơ làm tha hoá con người, khiến con người dễ sống buông thả, phó mặc cho sự lôi cuốn của dòng đời. Sự bi quan trước nhiều chiều hướng phát triển đa tạp của cuộc sống, sự suy giảm lòng tin vào lí tưởng dẫn đường cũng là những nguyên nhân quan trọng khiến ý thức khẳng định mình của mỗi cá nhân có những biểu hiện lệch lạc.
Nếu như các thanh niên ngày xưa coi tự khẳng định mình là thể hiện tài năng xuất chúng, ngâm thơ, đánh đàn, đưa ra tài năng của mình, cố gắng trau dồi rèn luyện để có được sự ngưỡng mộ của người đương thời thì các thanh niên bây giờ có một phần xa khác. Họ coi tự khẳng định mình đó là bắt kịp xu hướng thời đại, một bộ phận ra vẻ ta đây, hay thùng rỗng kêu to. Như vậy, ý thức của định nghĩa khẳng định mình đã bị chuyển biến và thay đổi. Một cách suy nghĩ khác. Vì nhiều lý do mà con người đã mất đi ý thức phải tự khẳng định chính mình. Họ hài lòng với cuộc sống hiện tại, thỏa mãn với những gì mình có, có tài nhưng không vận tài.
Vậy thì, tự khẳng định bản thân có biểu hiện ra sao?
Khẳng định bản thân là biết đặt kế hoạch rèn luyện để có được những phẩm chất xứng đáng, đáp ứng tốt những yêu cầu của lĩnh vực hoạt động mà mình tham gia, có thể khiến cộng đồng phải tôn trọng. Tất cả, trước hết và chủ yếu, phải phụ thuộc vào chính năng lực của mình. Bởi thế, rèn luyện năng lực, bồi đắp năng lực cá nhân là con đường tự khẳng định mình phù hợp và đúng đắn. Mọi sự chủ quan, ngộ nhận, thiếu căn cứ không phải là sự tự khẳng định mình đúng nghĩa.
Ví dụ điển hình chính là Hồ Chí Minh. Có ai không biết quá trình học tiếng nước ngoài của Hồ chủ tịch? Bác luôn lên kế hoạch và đưa bản thân vào một khuôn phép nhất định là phải hoàn thành kế hoạch ấy. Trong quá trình rèn luyện không bao giờ thiếu đi sự kiên trì. Và chỉ riêng sự cố gắng ấy đã được cả thế giới công nhận.
Khi khẳng định bản thân là khi chúng ta thực sự thúc đẩy sự phát triển bền vững của cuộc sống, của xã hội. Sự khẳng định mình bước đầu không nhất thiết phải gắn liền với những kế hoạch đầy tham vọng. Nó có thể được bắt đầu từ những việc làm nhỏ trên tinh thần trung thực, trọng thực chất và hiệu quả.
Một thanh niên của Đại Học Khoa học xã hội và nhân văn đã xin bố mẹ một khoản tiền lớn đề kinh doanh, muốn làm ăn lớn nhưng cuối cùng lại thất bại. Như vậy không thể bằng một sinh viên cùng trường đó, luôn vận dụng kiến thức học được đi tìm hiểu, quan sát và viết bài gửi báo. Bạn thấy đấy, dù không có những kế hoạch to lớn nhưng con người vẫn có thể có được sự nể phục.
Biết tự khẳng định mình quả thực là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi con người trong cuộc sống ngày hôm nay. Mỗi người cần thiết phải có những tư tưởng đúng đắn, biết vươn lên, có sự cầu tiến và sự cố gắng không ngừng. Như vậy, không chỉ bản thân tiến bộ mà còn giúp cho xã hội đi lên. Là một học sinh đang trong quá trình trưởng thành, tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc khẳng định chính mình. Muốn được như vậy, tôi phải có những suy nghĩ đúng đắn, có một quá trình rèn luyện nỗ lực. Để rồi tôi có thể kết thúc hành trình của mình thật tốt đẹp.
Câu trả lời của bạn
Trong những năm đầu đại học, bạn sống phô trương trên những đồng xu ít ỏi kiếm được. Đến năm cuối, khi bạn bắt đầu ý thức được kiếm tiền không phải là điều dễ dàng cũng là lúc bạn phát hiện ra mình không có gì trong tay.
Bạn ra trường và xin được một công việc theo công thức 9-5 (9 tiếng mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần) như bao người khác, bạn bắt đầu nghĩ đến cuộc phiêu lưu mang tên “tiết kiệm”. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Từng ngày, từng tháng rồi từng năm nối nhau qua đi.
Khi đứng trước một cửa hàng khuyến mại giảm giá, bạn lại tạm trì hoãn kế hoạch tiết kiệm. Dần dần, niềm đam mê và tuổi trẻ đều mờ nhạt, công việc lấy đi của bạn hầu hết thời gian nhưng chẳng thể đem lại cho bạn sự thoải mái. Giấc mơ của bạn bị đặt ra ngoài bên cạnh chiếc ví trống rỗng.
Rất nhiều người theo đuổi lối sống cứng nhắc với những thói quen hình thành qua nhiều năm. Những thói quen này tạo nên sự ổn định – một khái niệm hết sức mơ hồ trong thế giới đầy biến động hiện nay. Đối với nhiều người, sự thay đổi trong cuộc sống chỉ đơn giản là đổi kênh tivi mỗi tối hoặc cập nhật tin tức về scandals của các chính trị gia hay người nổi tiếng mỗi ngày.
Có những giấc mơ không bao giờ được thực hiện vì chủ nhân không lựa chọn theo đuổi nó. Làm việc ngoài giờ khiến cho những mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội bị lu mờ. Nhiều người tích trữ oán giận và cay đắng suốt cuộc đời chỉ bởi họ thiếu can đảm để bày tỏ tình cảm thật của mình.
Hạnh phúc là một khái niệm tương đối và ai cũng có thể hạnh phúc theo cách riêng của mình. Nhưng có nhiều người lo sợ thay đổi đến mức bỏ lỡ hạnh phúc. Nuối tiếc chủ yếu xuất phát từ những việc chúng ta không làm, chứ không phải việc ta đã làm. Khi ở độ tuổi 20, chúng ta có đủ sức mạnh, nghị lực và niềm tin để khám phá thế giới. Bao quanh chúng ta là một vũ trụ đam mê và tràn đầy năng lượng.
Để sống một cuộc đời trọn vẹn, bạn phải chấp nhận thay đổi. Hãy suy nghĩ xem điều gì là quan trọng với bạn. Hãy tập trung vào chính bản thân bạn, đừng quan tâm đến những gì người khác nghĩ hay muốn bạn làm theo. Mỗi người có một quan điểm. Mỗi xã hội có một tiêu chuẩn khác nhau. Vì thế, hãy hít thở bầu không khí theo cách riêng của bạn và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Một khi bạn tập trung vào chính bản thân mình, những mảnh ghép gồ ghề của cuộc sống cũng tự động hoàn chỉnh theo.
Bạn cần phải theo đuổi tham vọng của chính mình, đừng chăm chăm nghĩ đến hai chữ “ổn định” khi còn quá trẻ. Hãy chấp nhận đối đầu với rủi ro và đừng trì hoãn giấc mơ. Tất nhiên, rủi ro nào cũng gắn liền với mất mát, nhưng hãy luôn nhớ rằng, không có phần thưởng nào không được đánh đổi bằng rủi ro.
Hãy nhìn lại những năm tháng đã trôi qua, niềm hối tiếc lớn nhất của bạn là điều gì nếu không phải là những việc bạn chưa dám làm, những thử thách bạn chưa dám vượt qua. Quá khứ là bài học kinh nghiệm để bạn bước về phía trước. Hãy lập kế hoạch cho tương lai của mình, suy nghĩ về quá khứ để rút ra kinh nghiệm và sống với hiện tại.
Trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn phải đối mặt với thất bại. Thành công chính là sự kiên trì vượt qua hết thất bại này đến thất bại khác. Vì thế, hãy sống một cuộc đời ý nghĩa với chính bản thân mình, chứ đừng sống theo mong đợi của người khác. Sau tất cả, bạn hãy luôn nhớ thể hiện tình yêu của mình đối với gia đình và bạn bè bất cứ lúc nào có thể!
Câu trả lời của bạn
Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp đẽ và ý nghĩa để chúng ta cơ hội được học tập, được lập nghiệp. Vì thế vào đại học là ước mơ cao đẹp và chính đáng của đa số các bạn. Tuy nhiên do tư duy của xã hội và sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh về việc con em mình dứt khoát phải vào được đại học đã gây ra áp lực nặng nề cho các bạn học sinh năm cuối.
Mỗi mùa tuyển sinh qua đi, điều đọng lại nhiều nhất trong chúng ta có lẽ là những nụ cười hạnh phúc, hay những giọt nước mắt nuối tiếc, thậm chí cả những bi kịch đã xảy ra khi giấc mơ vào đại học không thành. Vậy đại học có phải là con đường duy nhất để các em có thể lập thân, lập nghiệp và khẳng định bản thân hay không? Và có phải chỉ có con đường đại học mới có tương lai?
Có thể nói rằng nước ta có truyền thống “tôn sư trọng đạo”, coi trọng người thực học thực tài. Bằng cấp chính là minh chứng để khẳng định điều đó, thế nên những người có học vị cao thường có nhiều cơ hội việc làm hơn, dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống. Vì vậy, đậu đại học là mong muốn cháy bỏng của hầu hết các em học sinh, phụ huynh. Vào đại học để có cuộc sống tốt hơn vẫn là ước muốn cao đẹp và đáng trân trọng của thế hệ trẻ. Thế nhưng để vào đại học đã trở thành một áp lực mà các em dám đánh đổi cả tính mạng của mình. Trên thực tế các em học đại học không chỉ xuất phát từ sở thích, khả năng của mình mà vì sự kỳ vọng quá lớn ở các bậc phụ huynh. Đại học con đường mà em đã chọn không xuất phát từ mơ ước, mục đích của bản thân thì liệu rằng có các em có thể đứng vững và đi đến cùng con đường và mơ ước mà mình theo đuổi hay không?
Chúng ta thống nhất với nhau rằng trong nền kinh tế phát triển và thị trường lao động đa dạng và phong phú như hiện nay, nhất là khi nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần có một nguồn nhân lực có chất lượng và tay nghề. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cũng đã đưa ra những chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích học tập cho các em. Luôn xem giáo dục là nền tảng của đất nước. Ưu tiên cho các có đủ năng lực và khả năng để có thể đảm nhiệm các chức vị, vị trí cao trong xã hội.
Đảng, Nhà nước, Chính phủ đều quyết tâm xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong quá trình phát triển đó, nguồn nhân lực đại học chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Khi đất nước có nguồn lực mạnh, trình độ học vấn cao sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển. Ta có thể khẳng định rằng nguồn nhân lực đại góp phần tạo nên thành công của của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng nó không phải là duy nhất, bởi vì trong một cơ cấu lao động dù cho thị trường có phát triển thì có sự đồng bộ của đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp,… Vì thế một xã hội như thế chúng ta cần tất cả những nhân lực có trình độ khác nhau, không phải ai cũng thành công ở đại học và cũng không phải ai thất bại ở trình độ sơ cấp hết.
Mỗi năm có hàng triệu thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào đại học và còn số đậu đại học chỉ chiếm 1/5. Vậy số còn lại, họ đi đâu? Họ sẽ ra sao? Họ đã chuẩn bị hành trang những gì để bước vào cánh cửa của cuộc đời. Đó là một bài toán khó của gia đình và xã hội khi định hướng cho con em mình trước những cơ hội.
Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều người học tập và tốt nghiệp loại ưu nhưng vẫn loay hoay không tìm được việc. Vậy nguyên nhân do đâu? Và rồi liệu rằng đại học có dẫn tới thành công hay không?
Có nhiều người, họ không có bằng đại học họ vẫn rất thành công. Tuy nhiên với những tố chất mà ta có cộng với kiến thức của đại học thì con người sẽ hoàn thiện hơn. Tấm bằng đại học giống như “hộ chiếu” giúp chúng ta có thể đi nhiều nơi một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Vì vậy dù muộn hay không thì bạn cố gắng dành lấy cho mình một tấm bằng đại học. Nhưng đó không phải là tất cả.
Cuộc đời ngày càng dài, cơ hội ngày càng nhiều. Vì vậy, chỉ cần chúng ta có ước mơ, có ý chí thì chắc chắn chúng ta có thể làm được nhiều hơn những điều mà chúng ta muốn.
Không ai có thể phủ nhận rằng: việc chúng ta sở hữu một tấm bằng đại học sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc. Tuy nhiên, thi đỗ vào đại học không phải là con đường duy nhất. Nếu không có đủ năng lực chúng ta vẫn có thể học trung cấp, cao đẳng, hay các trường nghề. Đây chính là nơi đào tạo ngành nghề cho đất nước. Vì vậy, không đậu đại học có nghĩa là cánh cửa cuộc đời bạn sẽ khép lại. Các bạn hay tự tin, chỉ cần có sự nỗ lực, cố gắng hết mức chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
Thất nghiệp sau đại học đang diễn ra ngày càng báo động vì thế, mà việc đăng kí dự tuyển và tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học càng ngày càng giảm. Vì thế, mỗi chúng ta cần phải có suy nghĩ thật nghiêm túc và đúng đắn. Hiện nay, các bạn trẻ dần dần suy nghĩ ngày càng chín chắn hơn, họ không còn mơ mộng về một cánh cửa đại học như xưa, mà giờ đây họ sống và học tập một cách thực tế hơn, biết đắn đo, lựa chọn một cách sáng suốt hơn. Vì thế nhiều trường đào tạo nghề ngày càng thu hút được nhiều thí sinh hơn. Bên cạnh đó, các trường cũng phải đầu tư trang thiết bị dạy và học ngày càng cao, tìm hiểu đầu ra và nhu cầu của học sinh.
Trong khi nhiều cử nhân, thạc sĩ ra trường khó tìm được việc làm thì việc học nghề là hướng đi lựa chọn của nhiều học sinh tốt nghiệp cấp 3. Vì thế không phải chỉ cần có bằng đại học thì chúng ta mới có được việc làm ổn định, tương lai tươi sáng được mà điều quan trọng là chúng ta cần phải có sự quyết tâm, đam mê và nỗ lực hết mình.
Câu trả lời của bạn
Với mỗi chúng ta, ngày nay sống là cần phải có những phẩm chất tâm hồn đẹp, rèn luyện kỹ năng sống cũng như việc rèn luyện chúng ta phải sống sao cho tốt đối với con người với nhau. Trong giao tiếp cũng như trong cách ứng xử, lời xin lỗi đóng vai trò hết sức trọng trọng việc giữ mối quan hệ của cá nhân với xã hội. Có ý kiến cho rằng: phải nói lời xin lỗi. Đúng, đây là một ý kiến hoàn toàn đúng. Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nói lời xin lỗi rồi đúng không?
Lời xin lỗi chính là lời xin để chúng ta được nhận lỗi về những gì mình đã làm và khi chính những điều đó khiến cảm thấy mình có lỗi và cũng là lời xin mong muốn có thể được bỏ qua lỗi lầm đó. Trong cuộc sống này, ít nhiều ta cũng đã từng nghe những lời xin lỗi xung quanh ta. Những lời xin lỗi ấy có thể là: "Xin lỗi bạn có thể chỉ giúp mình đường tới bưu điện được không?", "Xin lỗi mẹ, hôm nay con không ngoan không nghe lời mẹ."… Lời xin lỗi thì rất nhiều, điều ấy không có nghĩa là đều thể hiện thái độ có lỗi và mong người kia tha thứ, mà nó còn là phép lịch sự trong giao tiếp, ứng xử với người lớn. Vậy tại sao ta phải nói lời xin lỗi nhỉ?
Lời xin lỗi trước hết nó thể hiện được phép lịch sự trong giao tiếp. Xin lỗi là ta biết sai và nhận lỗi. Bên cạnh đó thì nó còn thể hiện được trách nhiệm của người mắc lỗi với người khác. Điều ấy có nghĩa là bạn thừa nhận lỗi lầm của mình mà không đổ lỗi cho bất kì lí do gì. Nó còn khẳng định được thái độ muốn chuộc lỗi và không tái phạm lần sau. Nếu một lời xin lỗi mà nó không khẳng định được điều gì thì đó là lời nói gió bay và không có ý nghĩa gì cả. Lời nói ấy chỉ nói ra cho có lệ chứ không có ý định hối lỗi. Ví dụ như ta mượn đồ của bạn mà ta lỡ làm mất thì ngoài việc xin lỗi ra ta còn phải nói với bạn ấy rằng ta sẽ cố gắng tìm lại hoặc bằng cách nào đó để có thể chuộc lỗi với người đó.
Lời xin lỗi còn là một điều hết sức quan trọng khiến con người ta có thể cùng chung sống và hòa hợp lẫn nhau. Có người cho rằng: "Lời xin lỗi không có nghĩa là mình đã làm sai còn người khác đã hành động đúng, mà nó có nghĩa là người ấy quan trọng với ta mối quan hệ ấy chúng ta muốn được giữ hơn là những điều đã xảy ra. "Lời xin lỗi chân thành và đúng lúc không làm hạ thấp mà có khi làm tăng phẩm giá của người dám nhận lỗi. Lời xin lỗi thật đáng quý nhưng đáng quý hơn vẫn là những hành động khắc phục lỗi lầm mình đã gây ra.
Cuộc sống là những va chạm, những đụng độ, khó khăn. Tại sao có những cuộc đánh nhau cuộc cãi vã mà không có điểm dừng. Chỉ tại chẳng có ai chịu nhận lỗi lầm của mình, chẳng biết lỗi từ phía ai. Những mâu thuẫn ấy sẽ được chấm dứt khi có một lời xin lỗi. Chỉ cần một chút nhẫn nhịn, từ bỏ cái tôi của mình vượt lên cái sĩ diện hão của mình thì kẻ mạnh sẽ xuất hiện, làm dịu cái khó trước mắt. Vậy, lời xin lỗi chẳng phải là liều thuốc hữu dụng giải quyết được mọi vấn đề rối rắm hay sao?
Một lời xin lỗi vụng về vẫn còn tốt hơn là sự im lặng. Hãy để lời xin lỗi xuất phát từ đáy lòng của chúng ta với một thái độ hết sức chân thành và thành tâm nhất có thể. Hãy đưa lời xin lỗi tới người cần nhận đến một cách sớm nhất và phải thật thành tâm sửa chữa lỗi lầm ấy bạn nhé!
"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Đúng vậy, lời xin lỗi cũng như thế, nó không mất tiền mua. Chỉ cần ta thật chân thành biết nhận lỗi và sữa chữa lỗi lầm của mình thì lời xin lỗi cũng chẳng hạ thấp được phẩm chất hay hạ thấp cái sĩ diện hão của bạn. "Phải biết nói lời xin lỗi" điều này chắc chắn đúng đối với tất cả chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta giữ được nhiều mối quan hệ trong cuộc sống này. Và nó sẽ khiến ta cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Nhớ nhé!
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống, ai cũng mong đạt được thành công. Tuy nhiên, “Bạn khó có thể thành công nếu thiếu kiến thức và kĩ năng nền tảng”. Đó là tiếng Anh, tin học, toán, tiếng Việt, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình trước đám đông… Đó đều là những kiến thức và kĩ năng bắt buộc phải có để làm việc và hợp tác làm việc cùng bạn bè hoặc đổng nghiệp. Bên cạnh các bạn trẻ đang nỗ lực học tập chăm chỉ, tranh thủ thời gian để tích luỹ kiến thức và kĩ năng nền tảng, vẫn còn nhiều bạn trẻ lãng phí thời gian vào các trò chơi điện tử vô bổ, facebook,… Họ sẽ khó có thể thành công trong cuộc sống. Một số bạn trẻ khác cũng có ý thức học tập nhưng lại học những thứ viển vông, cao siêu, xa rời thực tế; như vậy cũng gâỵ lãng phí thời gian, tiền bạc và khó có thể đạt được thành công. Mỗi chúng ta cần tranh thủ từng phút giây để học tập các kiến thức và kĩ năng nền tảng, cấn có biện pháp học tập hiệu quả và thiết thực nhất để đạt được thành công trong cuộc sống.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống bộn bề của công việc, ai ai cũng cần phải có nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn. Thời gian rảnh rỗi là khoảng thời gian không dành cho học tập và công việc. Người xưa có câu “Nhàn cư vi bất thiện”, nghĩa là nhàn rỗi rất vô bổ, có thể dẫn đến những việc làm có hại. Nhưng xét về mặt tích cực, nhàn rỗi với những hình thức thư giãn lại thể hiện chính nền văn hóa và sự phát triển của đất nước đó. Câu nói khuyên chúng ta nên đưa ra những lựa chọn văn hóa để thời gian nhàn rỗi không trở nên vô nghĩa.Thời gian cuối tuần và những khi rảnh rỗi họ có thật nhiều sự lựa chọn khác nhau: có thể ngồi nhâm nhi chút cà phê và đọc sách, đánh cờ, đi bộ thư giãn ở công viên, thăm vườn bách thú đến bảo tàng nhà hát hay các câu lạc bộ. Xã hội nào càng phát triển thì những hình thức thư giãn kể trên ngày càng nhiều. Những thú vui của chúng ta khi rảnh rỗi thể hiện chính văn hóa của bản thân. Có những người tiêu tốn thời gian của mình vào những việc vô bổ như nghiện game online, nghiện Facebook. Trong một khảo sát của trang web Global WebIndex vào tháng 10/2014, Việt Nam đứng thứ 10 trong top 10 nước nghiện Facebook nhất thế giới. Những thứ đó không những không giúp ta phát triển mà nó còn đưa ta vào con đường của những sai lầm của mù quáng không thể bứt ra được, và nó còn làm nền văn hóa của đất nước tụt hậu với sự kìm hãm của các tệ nạn xã hội. Ngược lại nếu con người ta có thói quen đọc sách, vui chơi khám phá, hòa mình vào chăm sóc thiên nhiên, thì tâm hồn con người ta trở nên nhẹ nhàng thanh thoát; có thời gian bên gia đình, chăm sóc gia đình sẽ gắn kết tình cảm các thành viên hình thành nên một tổ ấm, một tế bào tốt của xã hội. Tất cả những thói quen nhàn rỗi đó sẽ góp phần xây dựng, khẳng định một xã hội văn minh, văn hóa.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống là vậy đó, thật là kỳ diệu biết bao nhiêu những điều lạ trên đời như lại được hiện hữu và thanh lọc qua chính lăng kính chủ quan của chúng ta, không giống với bất cứ ai cả. Mỗi người chúng ta như một sản phẩm riêng “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” và có thể thấy được ý kiến “Bạn sinh ra đã là một bản gốc, đừng chết đi như một bản sao” như cũng trong một chừng mực nào đó lý giải điều này, đồng thời cũng là một định hướng sống tích cực, hãy sống đúng với bản thân mình
Chúng ta có thể hiểu “Bạn sinh ra đã là một bản gốc” ý muốn nói rằng mỗi con người chúng ta thì đều là một sản phẩm kì diệu của tạo hóa và tình yêu, không ai giống ai, mỗi người đều có nét độc đáo riêng biệt. Chính điều này đã làm lên những điều gọi là “cá tính”, “cá biệt” trong mắt mọi người, và có như vậy bạn cũng sẽ không bị mờ nhạt. Nhưng tất nhiên là cái gì cũng có mức độ của nó. Bạn hãy cũng thể hiện cá tính sao không quá thành những điều lố lăng và kệch cỡm. Còn “Chết” ta hiểu theo nghĩa sinh lý là điểm kết thúc của sự sống mà còn là việc đánh mất ý nghĩa của cuộc sống ngay khi đang sống, đang hiện hữu trong cuộc sống. “Bản sao” được hiểu đó chính là một sự sao chép, chắt chước, dập khuôn, đánh mất dấu ấn cá nhân. Và như vậy có thể hiểu ý kiến trên bàn về cách sống, trong đó khẳng định trong quá trình sống con người không nên sao chép, không nên bắt chước cuộc sống, suy nghĩ của người khác mà chính bản thân mình cũng phải cần tạo cho mình cuộc sống in đậm dấu ấn cá nhân của chính mình
“Bạn sinh ra đã là một bản gốc, đừng chết đi như một bản sao” quả thực là một quan niệm bổ ích và sâu sắc. Nó như giúp chúng ta có thêm những bài học làm người. Trong cuộc sống nếu như ta cứ bắt chước, cứ sao chép cuộc sống và sao chép ngay cả những suy nghĩ của người khác thì vô tình như sẽ biến con người thành một bản sao nhạt nhòa, vô nghĩa giữa cuộc sống đời thường này. Không thể phủ nhận được nếu như bản thân mỗi con người lại cứ đi bắt chước những người khác thì nó biến cho con người ta vô cùng mệt mởi khi cứ phải sống dưới sự áp đặt của người khác. Lúc nào cũng phải gồng mình lên sao cho thật giống với người khác và hiển nhiên bạn sẽ thấy mệt mỏi thấy được sự giả dối và làm cho cuộc sống thêm áp lực và bạn cũng không thấy được hạnh phúc. Đôi lúc lại như còn thấy chán ghét cuộc sống này vì nó dường như quá đơn điệu, nó như đã được lập trình sẵn. Và con người chỉ việc nhìn vào mà có sống hài hòa, và chính bởi vật thì sao mà bạn có thể tìm thấy hạnh phúc, niềm vui trong chính công việc của mình cũng như cuộc sống đời thường của mình được chứ. Hãy sống đúng với cá tính, suy nghĩ, mong ước của bản thân sẽ giúp con người cảm thấy thoải mái, hạnh phúc và đó là động lực để con người khám phá, sáng tạo ra những điều thú vị mới mẻ và in được dấu ấn trong cuộc đời và lòng người.
Quan điểm sống này trong thời đại của chúng ta càng trở nên quan trọng và cần thiết vì đây là thời đại cái tôi được giải phóng hoàn toàn và đòi hỏi được tôn trọng ở mức độ cao nhất. Tuy nhiên cũng tồn tại hiện tượng giới trẻ đang biến mình thành bản sao lỗi của thần tượng. Các bạn ham mê Kpop, ham mê những diễn viên điện ảnh đang được nhiều người biết đến nhất hiện nay. Cũng chính vì hâm mộ mà các bạn đã biết mình thành một bản ‘sao lỗi’ mất thiện cảm cho mọi người. Bạn hãy sống đúng là mình, bạn có những tài năng gì, có những sở thích gì thài hay theo đuổi chúng. Và hãy phấn đấu hết mình để thực hiện những ước mơ đẹp đẽ đó của bạn. Bởi bạn là chính bạn, không cần phải là một bản sao lại. Bạn hâm mộ ca sĩ, nhóm nhạc,…thì hãy học tập những điểm tốt của họ để có thể hoàn thiện chính mình. Chứ không phải là một bản sao chép mà quá lệch lạc bởi bạn chưa đủ khả năng có thể làm được như họ.
Chúng ta cũng cần phải nhận thấy, không bắt chước đồng thời cũng không được sao chép người khác để sống cuộc sống ý nghĩa, in đậm dấu ấn cá nhân của chính mình là rất quan trọng tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng chính những điều đó không đồng nghĩa với một lối sống lập dị, hay tư tưởng bảo thủ, bỏ qua mọi góp ý chân thành của người khác. Cần phải biết lắng nghe những ý kiến của mọi người xung quanh để có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Sống để in đậm được dấu ấn cá nhân không phải là dễ. Để làm được điều đó thì đòi hỏi mỗi con người phải có bản lĩnh, sự chân thành, không ngừng khám phá, sáng tạo. Dám dấn thân mạnh mẽ để có thể thao đuổi ước mơ của mình. Nhưng hãy nhớ rằng ước mơ đó thực sự có mục đích tốt đẹp, không đi ngược lại với luân lý. Xác định được ước mơ đúng đắn cũng chính là bước đầu tiên giúp bạn thành công
Khi bạn buồn hãy khóc thật to hay đi tìm những người bạn mà bạn tin tưởng để có thể chia sẻ nỗi buồn đó. Đừng tự giấu cảm xúc của mình khi đó bạn cũng sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều. Bạn ước mơ được trở thành giáo viên nhưng những người xung quanh bạn lại khuyên rằng bạn không nên theo đuổi, vì lương thấp khó xin việc,…và bạn lại lựa chọn ngành khác không đam mê chút nào. Cuộc sống luôn có những khó khăn nhưng tất cả sẽ lùi lại phía sau nếu như bạn luôn cố gắng để thực hiện ước mơ và phát triển hơn nữa. Thực tế cũng cho thấy những người luôn cố gắng thực hiện ước mơ của mình, không nản chí thì sẽ thành công. Hãy sống là chính mình, sống cho mình chứ không phải là cho một ai cả.
Câu nói “Bạn sinh ra đã là một bản gốc, đừng chết đi như một bản sao” như nhắc nhở mỗi chúng ta rằng hãy sống là chính mình. Mình sinh ra đã là một bản gốc, là của mình chứ đừng phải là một ai để rồi phải bỏ đi những sở thích của cá nhân. Nhưng hãy nhớ là những sở thích đó nó phải đúng đắn, hướng con người đến các giá trị chân - thiện - mỹ bạn nhé!
Câu trả lời của bạn
Trong thời đại bùng nổ công nghệ như hiện nay, việc sử dụng những thiết bị thông minh phục vụ cuộc sống đã ngày càng trở nên phổ biến. Một trong những thiết bị được xem là “bất ly thân” của con người hiện đại ngày nay chính là điện thoại di động. Với một chiếc điện thoại thông minh, con người không thực hiện được nhu cầu nghe - gọi thông thường mà còn có thể truy cập internet, nghe nhạc, ghi âm, chụp ảnh vô cùng tiện lợi. Bên cạnh những mặt tiện ích cũng có rất nhiều mặt tiêu cực. Một trong những “căn bệnh” nổi bật ở giới trẻ hiện nay là bệnh nghiện chụp ảnh “tự sướng”. Đây là cách bộ phận giới trẻ dùng để “quảng bá” hình ảnh bản thân và khẳng định cái tôi của mình”.
Chụp ảnh tự sướng là một thuật ngữ quen thuộc đang được lưu hành trong giới trẻ, tự sướng hay còn có tên tiếng Anh là selfie được dùng để chỉ thói quen chụp ảnh và cập nhật những bức ảnh của mình lên những trang mạng xã hội như: facebook, zalo, instagram,… nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mọi người.
Chụp ảnh tự sướng nhằm mục đích lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ vốn không hề xấu nhưng việc làm dụng việc chụp ảnh tự sướng như ngày nay đã trở thành một vấn đề nan giải bởi nó là biểu hiện của những nhận thức lệch lạc, thiếu đứng đắn ở một bộ phận giới trẻ. Ngày nay, có nhiều bạn trẻ bị nghiện tự sướng có thể bỏ ra hàng giờ để chụp những bức ảnh sao cho hoàn hảo nhất, ưng ý nhất.
Trong sự phát triển của các trang mạng xã hội như: facebook, Twitter, Instagram…giúp người sử dụng chia sẻ những trạng thái, thông tin với bạn bè, sự yêu thích được thể hiện thông qua nút “like” và những “comment” cho những bức ảnh và trạng thái. Cũng từ đây mà nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực, nhiều bạn trẻ đã quá sa đà vào thế giới “ảo” ấy và mong muốn bức ảnh, dòng trạng thái của mình có thật nhiều like, có nhiều người chú ý từ bạn bè, thậm chí là từ những người bạn “ảo” chưa từng gặp mặt,
Ngày nay, dù đi ngoài đường hay đến công sở, trong trường học chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hiện tượng tự sướng của các bạn trẻ. Trước một quán ăn nổi tiếng, một thức uống hấp dẫn, một món ăn ngon,… thì trước khi thưởng thức các bạn trẻ sẽ có một “thủ tục” bất biến là chụp lại ảnh tự sướng để đăng tải trên mạng xã hội. Khi tự sướng trở thành vấn nạn không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của con người, thích sự chú ý, sa đà vào cuộc sống ảo mà còn làm cho nhận thức lệch lạc. Qua báo chí và các phương tiện truyền thông, chúng ta nhiều lần giật mình vì những tin tức: nữ sinh A đốt trường, nam thanh niên rạch tay…để câu like một cách lố bịch. Khi nhu cầu thể hiện bản thân thái quá, không đúng cách con người có thể sa vào những hành động tiêu cực, không đúng đắn mà bản thân họ cũng không thể ý thức được hết mức độ nguy hiểm.
Nhiều bạn trẻ vì quá tin tưởng vào những lời tán thưởng, khen ngợi từ cư dân mạng mà ảo tưởng về sự nổi tiếng à giá trị của bản thân, để khi va vấp ngoài hiện thực nhiều bạn đã “vỡ mộng”, thất vọng của bản thân dẫn đến những tác động tiêu cực: mất tự tin, trầm cảm, tự tử…Việc ham mê chụp ảnh tự sướng còn gây lãng phí thời gian, gây lơ đãng trong công việc, học hành, tự đánh mất những cơ hội.
Bệnh nghiện chụp ảnh tự sướng có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là việc muốn thể hiện bản thân, muốn khoe khoang , nhận những lời tán thưởng, ca ngợi từ người khác. Chụp ảnh tự sướng còn có nguy cơ lây lan, tạo thành phong trào thu hút nhiều người tham gia.
Khẳng định giá trị của bản thân là nhu cầu chung của con người nhưng hãy thể hiện bằng năng lực và sự cố gắng thay vì sa vào những trò tự sướng sống ảo không thực. Chúng ta hãy là những người hiện đại thông minh hãy sử dụng một cách có hiệu quả, đúng thời điểm cho những thiết bị công nghệ.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống với những bộn bề lo toan, vất vả, đôi lúc con người ta quên đi hết những vẻ đẹp giản dị chân chất, quên đi cả cách đối xử chân thành, tử tế với những người xung quanh. Chẳng cần là việc gì to tát lớn lao, chỉ cần là những lời hỏi thăm, những lời động viên an ủi nhau những lúc yếu lòng, nhưng nhiều khi thật khó khăn, cuộc sống đã khiến tâm hồn con người trở nên lạnh lùng hơn với những nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng trên đôi vai mệt mỏi. Có một câu châm ngôn mà tôi thường vẫn rất tâm đắc: "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm", mang một tầng nghĩa ẩn dụ rất sâu sắc về việc cho đi mà chưa cần hồi đáp.
Hoa hồng là một loài hoa rất đẹp, lại mang một mùi hương thật nồng nàn quyến rũ, hầu như ai nhìn thấy hoa hồng đều bị thu hút bởi vẻ đẹp rất đỗi hấp dẫn ấy. Hoa hồng ở trong câu châm ngôn trên là tượng trưng cho những gì tốt đẹp, trân quý, hạnh phúc nhất trong cuộc sống mà con người dành tặng cho nhau. Bàn tay tặng hoa hồng, với tôi trước hết đó chắc chắn là bàn tay đẹp, người có bàn tay ấy là người có tấm lòng cao thượng, tựa một bông hoa đang tỏa ra một thứ hương thơm ngào ngạt, đó là hương thơm của một tâm hồn đầy nhân hậu và cao thượng. Bàn tay trao hoa hồng là một hình ảnh ẩn dụ về hành động cho đi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà xuất phát từ tấm lòng con người chân thành đối xử với nhau. Ở đây chưa đề cập đến việc nhận lại mà đơn thuần chỉ là cho đi, trao tặng niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác mà chưa cần đến sự hồi đáp, sự cho đi xuất phát từ lòng nhân hậu, lòng yêu thương giữa người với người trong xã hội vốn xô bồ phức tạp này. Vậy có phải rằng khi bạn tặng hoa hồng cho người khác thì bạn hoàn toàn không nhận lại được gì không? Không phải, bạn vẫn nhận được đấy chứ, đôi tay cầm đóa hoa thơm ấy vẫn còn lưu lại chút mùi hương nồng nàn của bông hồng tươi đẹp bạn đã trao tặng cho người khác. Đó chính là niềm hạnh phúc, niềm vui khi bản thân bạn được cho đi, được cống hiến cho xã hội. Đó là lúc bạn nhận ra cuộc sống nào đôi lúc được cho đi, được làm cho người khác vui vẻ, hạnh phúc cũng là một điều tuyệt vời và hân hạnh biết bao. Và chẳng phải ai cũng có đủ nhân ái và tấm lòng vị tha để sẵn sàng cho đi mà không nhận lại, bởi đơn giản tâm hồn họ không có đủ tình yêu, tình thương mến thương, họ còn sống trong cái vỏ bọc của mình, còn quá vị kỷ, sợ rằng lỡ cho đi rồi, người chịu thiệt cuối cùng lại là bản thân mình. Nhưng đó là quan điểm thiển cận và sai lầm, bởi vì như câu châm ngôn đã bày tỏ, tặng hoa hồng chẳng phải tay vẫn lưu lại hương thơm hay sao, hương thơm ấy là niềm hạnh phúc, ý nghĩa từ tâm hồn bạn, đồng thời cũng là lòng biết ơn từ người được nhận. Vì vậy hãy cố gắng cho đi thật nhiều khi còn có thể, còn việc nhận lại là ở chính tâm hồn của mỗi chúng ta có đủ rộng lượng để nhận ra được hay không mà thôi.
Mỗi một con người là một cá thể độc lập, có tâm hồn có suy nghĩ có tâm tư khác biệt làm nên sự đa dạng trong quần thể xã hội. Tuy nhiên, con người không thể sống tách biệt với thế giới bên ngoài mà phải tìm cách hòa nhập, chung sống hòa bình với những cá thể khác để cùng tồn tại và phát triển. Bởi suy cho cùng, con người là một cá thể yếu đuối và mỏng manh, trong khi đó xã hội trên đà phát triển mạnh mẽ, sự phát triển quá mức nhanh và mạnh ấy sẽ dễ dàng nuốt chửng một cá thể nào đó chưa kịp thích nghi với guồng quay cuộc sống. Chính vì vậy, việc cho đi là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp con người gây dựng khối đoàn kết trong xã hội, bởi đơn thuần việc cho đi không chỉ giúp nuôi dưỡng tâm hồn, tạo niềm vui niềm hạnh phúc mà nó còn là một trong những cách hay và tinh tế gắn kết con người với nhau bằng tình cảm, bằng tấm lòng chân thành. Nhiều người nhận định rằng, mối quan hệ tình cảm sẽ dễ dàng tan vỡ trong thời buổi hiện nay, nhưng suy xét thật kỹ thì không hẳn thế, bởi so với các mối quan hệ khác như quan hệ lợi ích, tiền bạc,... thì tính ra mối quan hệ tình cảm chí ít còn liên quan đến cảm xúc con người, một khi muốn từ bỏ mối quan hệ nào đó người ta thường phải cân nhắc các khía cạnh đạo đức lương tâm nhiều hơn cả. Nếu một con người thực sự có nhân cách thì mối quan hệ xuất phát từ tình cảm, từ lòng chân thành là mối quan hệ đáng quý và đáng được nâng niu phát triển nhất. Việc cho đi chính là cách người ta gây dựng mối quan hệ tình cảm ấy, cái chúng ta nhận lại chưa hẳn là vật chất nhưng lại là những thứ còn quý giá hơn cả - lòng thương yêu của người được nhận, sự biết ơn, lòng trân trọng, sự bảo vệ che chở trong lúc chúng ta gặp hoạn nạn. Ngược lại, những con người với tấm lòng ích kỷ, chỉ thích nhận nhưng lại ki bo chẳng muốn bỏ ra bất cứ một thứ gì thì sẽ khó có thể tồn tại lâu trong xã hội, nếu có cũng là một cá thể yếu đuối tách biệt, bị xã hội cô lập mà thôi. Vậy nếu bạn cứ mãi muốn nhận mà không muốn cho đi, thì liệu ai sẽ cho bạn mãi, người ta có thể cao thượng cho bạn đến vài lần, nhưng một khi người ấy nhận ra tấm lòng của bạn liệu họ còn đủ nhiệt huyết và tình thương yêu nữa không, vậy ai sẽ giúp đỡ, bảo vệ bạn khi bạn cần đến?
Không biết các bạn có thường xuyên cho hay tặng ai đó điều gì không? Cảm giác ấy thế nào? Với tôi, đó là niềm sung sướng, hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn, đó tuyệt đối không phải xuất phát từ ý nghĩ tầm thường rằng cho đi để có ngày được nhận lại. Đó cũng là sự nhẹ nhõm vì cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa khi bản thân đã làm được những việc có ích, là cảm giác ấm áp khi nhìn thấy sự hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt đẹp của người được nhận. Đôi khi không phải bông hồng trao tay chỉ nằm gọn trong việc trao tặng vật chất, hay niềm vui mà còn có thể là sự sẻ chia những nỗi niềm đau khổ, những âu lo từ trong sâu thẳm tâm hồn, để người khác được thấu hiểu được san sẻ cùng. Với tôi, việc được lắng nghe và thấu cảm những nỗi lo trong lòng của người khác cũng là một niềm vui sướng và hạnh phúc bởi chúng ta thật may mắn vì đủ tin cậy để họ chia sẻ tâm tư của mình. Bông hồng nào cũng đẹp cũng thơm, nhưng cứ mãi ôm khư khư trong lòng bàn tay thì dù có mỹ miểu đến mấy cũng có ngày phai tàn, rơi rụng mà thôi. Thay vì thế chúng ta hãy mạnh dạn trao đi để tô điểm cho đời người, đời mình có phải ý nghĩa hơn biết bao.
Trong cuộc đời mỗi con người, nếu bảo dứt bỏ cái "tôi" cá nhân để sống thì đó không bao giờ là điều dễ dàng và chúng ta cũng không cần thiết phải quyết liệt đến vậy, đơn giản là chỉ cần bạn biết kiềm chế bản thân lại, dẹp bỏ những ý nghĩa quá mức hẹp hòi ích kỷ, muốn người khác mở lòng với bạn thì trước hết bạn phải mở lòng mình ra đã. Tương tự vậy, muốn nhận lại được niềm yêu thương, tin tưởng của người khác thì còn phải xem bông hồng bạn trao tặng người ta có thực sự tươi thắm niềm chân thành, phảng phất hương thơm của một tâm hồn cao thượng hay không.
Mỗi chúng ta hãy cố gắng vun trồng cho mình một khóm hồng thật đẹp, thật thơm và cũng đừng ngại ngần ngắt những bông hoa ấy đem trao tặng cho những người xứng đáng, bởi "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm". Nhiệm vụ của hoa là tô điểm cho cuộc sống thêm màu sắc, nhiệm vụ của chúng ta là đưa những đóa hoa tươi đẹp ấy đến từng đôi tay đang mở rộng chào đón, đừng tiếc công vun trồng bạn nhé!
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống là một chuỗi những hành trình, để thực hiện những mục tiêu, dự định con người cần lên kế hoạch và thực hiện tốt những công việc. Thời gian để hiện thực hóa mục tiêu của mỗi người lại không giống nhau, có người thực hiện một cách nhanh chóng trong một khoảng thời gian xác định, cũng có người phải mất khoảng thời gian rất dài mới có thể thực hiện được. Có sự khác nhau này không chỉ do định hướng, cách thức thực hiện của con người mà còn bị chi phối bởi thói quen trì hoãn công việc.
“Công việc” là những mục tiêu, dự định trước mắt mà chúng ta cần thực hiện. “Trì hoãn” là kéo dài, làm gián đoạn tiến độ công việc. Thói quen trì hoãn công việc đang là một trong những thói quen chưa tốt của con người trong việc thực hiện những mục tiêu công việc.
Cuộc sống có rất nhiều biến động, trong đó có nhiều điều bất thường có thể xảy ra ngoài ý muốn của con người. Những thay đổi đó có thể làm gián đoạn buộc con người phải trì hoãn công việc đang thực hiện để giải quyết những vấn đề trước mắt. Chẳng hạn, công việc hàng ngày của người học sinh là học tập, nhưng vì những lý do bất ngờ: thời tiết, sức khỏe, phương tiện đi lại, người học có thể phải trì hoãn công việc học để giải quyết những vấn đề phát sinh trước mắt ấy.
Tuy nhiên, đó chỉ là việc trì hoãn tạm thời, còn thói quen trì hoãn công việc lại là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần ở con người. Thói quen trì hoãn có thể mang đến nhiều hậu quả tiêu cực đối với cuộc sống của con người, trước hết nó hình thành tâm lý ỷ lại, lười biếng, đứng trước một công việc cần phải giải quyết nhưng mãi ngần ngừ không chịu thực hiện và trì hoãn cho đến ngày hôm sau, ngày sau nữa hoặc một khoảng thời gian không xác định nào đó.
Trì hoãn công việc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả của công việc, trì hoãn khiến ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí thói quen trì hoãn khiến cho con người bỏ lỡ những cơ hội, những điều kiện tốt để phát triển và khẳng định giá trị của bản thân.
Thói quen trì hoãn công việc còn làm nảy sinh tính bê trễ, thiếu kỉ luật, trách nhiệm với bản thân cũng như với công việc được giao. Nếu duy trì thói quen xấu này, con người không chỉ khó khăn trong việc thực hiện những mục tiêu, bỏ lỡ cơ hội để phát triển, thăng tiến mà còn đánh mất đi uy tín, làm giảm đi giá trị của bản thân trong mắt đối tác cũng như mọi người xung quanh.
Trì hoãn làm cho con người trở nên lười biếng, không phát huy được sự cố gắng, nỗ lực, kĩ năng giải quyết, xử lí mọi việc cũng bị giảm sút đáng kể.
Trì hoãn là thói quen không tốt cần được nhận thức và thay đổi nếu như muốn phát triển và hoàn thiện bản thân, đừng tạo điều kiện cho sự lười biếng và những suy nghĩ thiếu quyết đoán phát triển, đừng để thói quen trì hoãn trở thành vật cản đường trong hành trình đến với thành công các bạn nhé!
Câu trả lời của bạn
Tài năng và lòng tốt là những nhân tố và phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị con người. Trong cuộc sống hiện đại, để thực hiện mục tiêu chinh phục thế giới, đổi thay cuộc sống con người không chỉ cần có tài năng mà còn phát huy tấm lòng nhân ái.
Bàn về tài năng và lòng tốt, nhà văn V. Huy go từng khẳng định: “Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục, đó là tài năng và chỉ có một thứ mà người ta phải quỳ gối tôn trọng, đó là lòng tốt”. “Tài năng” là những năng lực, khả năng nổi bật giúp con người giải quyết có hiệu quả những vấn đề của cuộc sống. “Lòng tốt” lại là tấm lòng nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ người khác. Nếu tài năng là vẻ đẹp của trí tuệ thì lòng tốt lại là nét đẹp tâm hồn đáng trân trọng bên trong con người.
Tài năng và lòng tốt có vai trò quan trọng đối với sự hoàn thiện nhân cách, là thứ nhân tố quan trọng giúp con người đổi thay cuộc sống, khẳng định giá trị của bản thân. Tài năng là tố chất đáng quý bên trong con người, tài năng là biểu hiện của trí tuệ. Khi có tài năng con người có thể dễ dàng thực hiện những mục đích, lí tưởng sống lớn lao, góp phần phát triển bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng.
Tài năng một phần do yếu tố bẩm sinh nhưng lại được hoàn thiện và phát triển thông qua quá trình học tập và rèn luyện lâu dài. Nếu có tài năng nhưng con người không có ý thức học tập để tiến bộ, phát triển con người cũng chỉ mãi giậm chân tại chỗ, không thể phát huy được tài năng vốn có vào những công việc, mục tiêu cụ thể cũng như việc sở hữu mỏ vàng khổng lồ nhưng không biết cách khai thác.
Tài năng của con người cũng chỉ thực sự phát triển đầy đủ nếu con người phát huy được hết yếu tố chủ động của bản thân, đồng thời nắm bắt được những cơ hội, sự giúp đỡ, hỗ trợ của gia đình, nhà trường và xã hội. Người có tài năng có thể làm nên những thành tựu rực rỡ, được xã hội tôn vinh, trọng vọng nhưng cũng cần giữ thái độ khiêm tốn, không ngừng học hỏi để làm phong phú hơn cho trí tuệ, tài năng.
Lòng tốt là phẩm chất tốt đẹp xuất phát từ tình thương, tấm lòng nhân ái của con người đối với những người xung quanh. Người có lòng tốt luôn có ý thức giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh cần giúp đỡ trong cuộc sống một cách nhiệt tình và tự nguyện. Lòng tốt không chỉ mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống, con người mà còn góp phần làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa, tốt đẹp hơn. Lòng tốt còn có thể cảm hóa cái xấu, các ác giúp người khác thức tỉnh và sống hướng thiện. Chí Phèo là “con quỷ dữ” làng Vũ Đại, một tên lưu manh bị tha hóa cả nhân hình và nhân tính. Tuy nhiên chính tình thương của Thị Nở đã thức tỉnh và đưa Chí trở về với khát khao lương thiện, qua đó ta cũng thấy được sức mạnh thức tỉnh, cảm hóa vô cùng mạnh mẽ của tình thương.
Ai sinh ra cũng mang bản tính thiện, tuy nhiên phát huy được lòng tốt ấy hay không lại phụ thuộc phần lớn vào môi trường sống và chất lượng giáo dục. Vì vậy mỗi người cần tích cực rèn luyện, học tập để phát huy được lòng tốt và những giá trị tốt đẹp của bản thân.
Tài năng là lòng tốt là những nhân tố cần và nên có ở mỗi con người, thiếu một trong hai yếu tố con người sẽ trở nên thiếu hoàn thiện và gặp những khó khăn trong cuộc sống, đúng như Bác Hồ vĩ đại của chúng ta từng nói: Có đức mà không có tài làm gì cũng khó, có tài mà không có đức là kẻ vô dụng.
Để hoàn thiện cho bản thân, mỗi người bên cạnh học tập, tích lũy kiến thức còn cần rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, nhân phẩm.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *