Bài học hôm nay sẽ giúp các em củng cố kiến thức về văn nghị luận đã học ở THCS và hướng dẫn các em viết một bài văn nghị luận một cách trung thực, phản ánh đúng thực tế cuộc sống và học tập. DapAnHay mời các em cùng tham gia bài học!
"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp."
Đề 1: Anh (chị) hãy trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình về ý kiến trên "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất"
Đề 2: Trình bày suy nghĩ, ý kiến của anh (chị) về hiện tượng tỉ lệ thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông ngày càng tăng.
Đề 1:
a. Mở bài
b. Thân bài
Nêu một cách chân thực và gần gũi với cá nhân bản thân mỗi người.
c. kết bài
Khẳng định lại vấn đề và mở rộng vấn đề.
Chú ý: để làm rõ vấn đề cần tìm dẫn chứng phù hợp, rõ ràng, có ý nghĩa rõ ràng....
Đề 2:
a. Mở bài
b. Thân bài
Rút ra bài học nhận thức và hành động chân thực, phù hợp với bản thân người viết.
c. Kết bài
Để củng cố kiến thức về văn nghị luận đã học ở THCS, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
-- Mod Ngữ văn 11 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Bàn về những lợi ích và hứng thú của việc tự học?
Câu trả lời của bạn
“Học, học nữa, học mãi” câu nói nổi tiếng của nhà lãnh tụ mac-xít vĩ đại V.I.Lênin đã chỉ ra tính chất lâu dài, theo suốt cuộc đời của việc học tập đối với mỗi con người. Song người ta không thể suốt đời mời thầy về dạy học hay rủ nhau học nhóm năm này qua năm khác. Vậy, tự học phải là cách thức học lâu dài, chủ đạo trong việc học tập. Tự học mang lại nhiều lợi ích và tạo ra những hứng thú rất đặc biệt.
Ai cũng biết học tập là một yêu cầu bắt buộc của xã hội đặt ra cho mỗi người. Đứa trẻ sinh ra, một vài tháng sau phải học lẫy, học bò, học đi. Rồi cùng với đó là học ăn, học nói, học gói, học mở, học chữ... Không học không thể hoà nhập xã hội. Không học không thể kiếm sống, không thể tồn tại. Ngày nay tại nhiều thành phố, người ta khó có thể có được một nghề nghiệp ổn định nếu không có tấm bằng THPT.
Vậy học là gì? Đó là quá trình con người lĩnh hội các trị thức, kĩ năng, kĩ xảo để biến chúng thành vốn sống của mình. Hiển nhiên, càng học nhiều vốn sống càng lớn, càng có khả năng đáp ứng các yêu cầu xã hội. Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn khẳng định: “Học để biết, học để học cách học, học để sáng tạo, học để tồn tại và để cùng chung sống”.
Con người có nhiều cách học. Cách phổ biến nhất là học theo hình thức lên lớp. Theo đó lớp học sẽ gồm một số học sinh nhất định (thường là từ 20 đến 40 em) do giáo viên có tri thức, kinh nghiệm giảng dạy hướng dẫn. Cách học này cho phép cùng một lúc truyền đạt tri thức cho nhiều học sinh. Song lại có hạn chế là không đáp ứng nhu cầu và khả năng học tập cho từng cá nhân. Có em muốn học sâu hơn, nâng cao hơn. Cũng có em chưa tiếp thu được hết bài học. Mặt khác, hình thức này cũng khó phát huy hết sự chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh do bị gò ép về mặt thời gian.
Bên cạnh đó còn có cách học nhóm. Một số học sinh tự tập trung lại cùng tìm tòi, trao đổi để phát hiện tri thức mới hay củng cố tri thức cũ. Cách học này bên cạnh những ưu điểm cũng nảy sinh hạn chế là người học không chủ động về thời gian. Mặt khác nhiều khi gây tính ỷ lại ở một số người học.
Trong mối tương quan so sánh ấy, phương pháp tự học bộc lộ nhiều lợi ích và hứng thú.
Tự học - đúng như tên gọi là tự thân học tập, tự thân tổ chức cách hoạt động để lĩnh hội tri thức. Dĩ nhiên quá trình đó có sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè, người thân song sự giúp đỡ đó chỉ xuất hiện khi người học có nhu cầu. Thực tế đã có những tấm gương tự học vô cùng rực rỡ. Bác Hồ vĩ đại dù cả cuộc đời bôn ba lặn lội, không khi nào ngơi việc non sông, Người vẫn dành thời gian để tự học hàng chục ngoại ngữ, học những phong tục tập quán của hàng trăm dân tộc trên thế giới này. Hay những anh hùng lao động như Ngô Gia Khảm, Cù Thị Hậu,.. Các anh, các chị dù ngày đêm lo bom đạn quân thù vẫn không quên tìm tòi học hỏi để chế tạo ra những loại vũ khí, máy móc, cách thức sản xuất tối ưu cho Tổ quốc. Trong công việc học tập của mỗi học sinh, dù học trên lớp hay học nhóm vẫn đòi hỏi mỗi người phải tìm cách thức để cá nhân lĩnh hội được trọn vẹn vấn đề mình cần tìm hiểu - đó là tự học.
Rõ ràng, tự học là quá trình đòi hỏi tính tự giác rất cao. Các thầy cô không quản lí, kiểm tra, đánh giá. Bạn bè không so sánh, thúc giục,... Mỗi cá nhân phải tự vượt qua những cám dỗ thông thường: tivi, điện tử, giải trí,... để dành thời gian cho tự học.
Thông qua tự học, người học rèn cho mình khả năng làm việc tự lực. Nếu học trên lớp bạn có thể mượn vở bạn chép bài, thậm chí quay bài bạn khi kiểm tra. Nếu học nhóm bạn có thể ỷ lại vào khả năng học tập của người khác. Nhưng tự học thì không. Để có được tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, bạn phải tự đọc sách, tự thí nghiệm, tự làm bài, tự kiểm tra lí thuyết,... thậm chí tự liên hệ để tham quan học tập. Tức là “tự thân vận động” trong suốt quá trình học tập. Điều đó khá vất vả nhưng bạn sẽ được rất nhiều. Trước hết là ý thức và khả năng “tự lực cánh sinh”, độc lập trong lao động không phải dựa dẫm ỷ lại vào ai. Qua đó bạn sẽ tự tin, mạnh dạn, trưởng thành hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, trong quá trình tự học, bạn cũng sẽ có điều kiện xem xét đúng sức học, kiểm tra đúng trình độ của bản thân. Học trên lớp, học nhóm, quá trình kiểm tra đánh giá mang tính đại trà, chịu tác động của nhiều yếu tố: sự trung thực của học sinh, độ bao quát kiến thức của đề bài, chút cảm tính trong cách đánh giá của giáo viên (ở các môn xã hội)... Vì vậy, sức học của người học được đánh giá qua đó chỉ mang tính tương đối. Nhưng nếu tự học, muốn tiến bộ thực sự, người học phải tỉnh táo, trung thực, đem so sánh những gì mình đã có được với yêu cầu của chương trình. Do đó việc đánh giá sẽ sát với tình hình thực tế hơn. Qua đây, ta dễ dàng nhìn ra được thế mạnh, điểm yếu của mình và tìm cách khắc phục.
Tự học còn giúp chúng ta chủ động, linh hoạt về mặt thời gian. Bạn hiểu vấn đề này đã khá sâu, bạn có thể đi lướt, vấn đề kia bạn chưa rõ, bạn có thể nán lại đầu tư hơn về thời gian. Bạn bị hổng kiến thức phần này hôm nay bạn sẽ học nó... Trong khi ấy, học trên lớp ta phải theo một chương trình cố định, khó thay đổi. Thời lượng cho mỗi vấn đề eo hẹp, đôi khi cứng nhắc, học nhóm cũng phải đáp ứng yêu cầu thời gian cho số đông, không thể vì cá nhân mà thay đổi. Đó là chưa kể đến việc học nhóm các bạn dễ sa vào “buôn chuyện”, đi sớm, đi muộn, lãng phí thời gian, vỡ kế hoạch.
Rõ ràng, tự học bạn sẽ có khả năng tập trung cao hơn, không bị phân tán vì ngoại cảnh lớp học, những câu chuyện của bạn bè,... Qua đó, bạn có điều kiện theo đuổi những mục đích học tập của mình và hoàn thành đúng kế hoạch.
Tự học tạo ra những thói quen có ích. Thói quen dần ăn sâu vào tính cách, rèn cho ta một nhân cách tốt; luyện cho ta một tâm hồn trong sáng, rắn rỏi.
Với bao nhiêu lợi ích và hứng thú, tại sao bạn lại không tự học?
Vậy muốn tự học bạn phải tự học như thế nào?
Yêu cầu hàng đầu của tính tự học là tính tự giác. Bạn cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc học tập, lợi ích và hứng thú của việc tự học. Lấy đó làm động lực bạn sẽ có ý thức tự học.
Và dù tự học cho phép linh hoạt về thời gian song ta cần lưu ý: làm gì cũng phải có kế hoạch. Bạn đưa ra mục đích, mục tiêu, yêu cầu cần có cho mỗi vấn đề. Dựa vào quỹ thời gian cá nhân và vốn kiến thức đã có bạn sắp xếp, lên lịch cho các hoạt động học tập của mình.
Song song với quá trình tự học là quá trình tự kiểm tra, đánh giá. Bạn phải luôn xem xét xem mình đã đảm bảo kế hoạch học tập chưa, đạt được bao nhiêu phần trăm yêu cầu đồng thời luôn chú ý phát hiện ưu điểm để phát huy và nhìn ra hạn chế để khắc phục.
Tự học có nhiều lợi ích và hứng thú nhưng không nên tuyệt đối hoá vai trò của nó đối với quá trình học tập của bản thân. Ta nên chú ý kết hợp hài hoà với các hình thức học khác: học trên lớp, học nhóm. Đặc biệt luôn khiêm nhường nhưng không giấu dốt, xin sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè người thân. Có như vậy, phương pháp tự học mới phát huy tối đa hiệu quả.
Tự học là một phương pháp học tiến bộ, có khả năng phát huy tối đa tiềm năng của người học. Tự học đã và đang là phương pháp học của những người thành đạt. Trong tương lai, đây sẽ là cách học chủ yếu trong toàn xã hội.
Cuộc sống sẽ ra sao nếu nguồn nước sạch ngày càng vơi cạn?
Câu trả lời của bạn
“Hơn bẩy mươi phần trăm cơ thể bạn là nước” - đó không còn là lời quảng cáo cho một hãng nước khoáng nào nữa, giờ đây nó trở thành lời cảnh báo cho con người về tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống. Đặc biệt trong thực tế nguồn nước sạch ngày càng vơi cạn như hiện nay.
Nhắc đến nước sạch, ta nhắc đến những nguồn nước ngầm được đưa lên mặt đất (nước máy, nước giếng), hay nước mưa,... Những nguồn nước này được sử dụng cho sinh hoạt của con người: ăn uống, tắm giặt... cho sản xuất mà không gây hại cho sức khoẻ.
Con người có thể nhịn ăn cả tuần nhưng khó có thể nhịn uống một vài ngày. Nhận định ấy phần nào thể hiện được vai trò của nước sạch đối với đời sống. Không chỉ vậy, nhắc đến nước sạch, ta còn nhắc đến một phần tết yếu không thể thiếu trong nhiều mặt của cuộc sống.
Nước sạch dùng cho sinh hoạt hàng ngày, nước để uống, nước để rửa thực phẩm, chế biến thực phẩm, nước để tắm rửa, để lau dọn... Cơ thể người có đến hơn 70% là nước. Như vậy, nước chiếm một vai trò rất lớn đối với sự sống con người: nước chiếm một lượng lớn trong tế bào, nước vận chuyển, đưa máu đi khắp cơ thể, nước thanh lọc thận,... Không có nước sạch, rau củ quả, thịt cá cũng không được rửa sạch, khi đó con người cũng không được dùng chúng một cách ngon lành. Không có nước sạch, thực phẩm rất khó được chế biến, lúc đó biết đâu ta sẽ phải ăn sống hoặc ăn toàn đồ cháy? Có ai đó nói rằng: nước là thứ duy nhất trên cõi đời này trong sạch. Nước trong sạch trước hết bởi chính bản thân chúng trong sạch và còn bởi nước làm trong sạch nhiều thứ. Nước để giặt giũ, nước để lau dọn, để thanh lọc,... Hãy thử tưởng tượng, nước bao trùm lên mọi thứ vì lí do này hay vì lí do khác kể cả con người, khi ấy nếu nước vây bẩn thì mọi thứ cũng theo đó mà ô nhiễm, tanh hôi,...
Nước sạch còn là yếu tố không thể thiếu để sản xuất. Nước để tưới tiêu cho nông nghiệp. Nước để giảm nhiệt máy cho công nghiệp nặng: nước để làm sạch nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ,... Nước sạch là một tài nguyên không thế thiếu cho sự duy trì và phát triển kinh tế.
Vai trò của nước to lớn là vậy nhưng tiếc thay, nước sạch lại không phải là tài nguyên vô tận. Càng đáng tiếc hơn là khi con người không bảo vệ được nước sạch vì thế mà nguồn nước sạch đang dần dần vơi cạn.
Thực tế cho thấy các mạch nước ngầm đang giảm đần. Để có được nước sạch, giếng phải đào sâu hơn vào lòng đất, có nơi sâu đến vài chục mét mà vẫn vô vọng. Lưu lượng các con sông cũng giảm dần. Ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây, sông Hồng, sông Đuống,... hay rơi vào tình trạng “sông cạn”, mực nước xuống thấp dưới mức báo động làm tàu thuyền không thể lưu thông,... Đó là chưa nói đến tình trạng nước sạch bị ô nhiễm, vấy bẩn. Rác thải sinh hoạt khiến những dòng sông đổi màu nhanh chóng. Chất độc hoá học làm ô nhiễm mạch nước ngầm. Đó là chưa nhắc đến tình trạng lãng phí nước sạch ở nhiều gia đình, nhiều cá nhân.
Bởi sự phụ thuộc của sự sống con người, của sản xuất đối với nước sạch, khi nước sạch dần vơi cạn đời sống con người cũng phải lên tiếng kêu cứu.
Những con sông ô nhiễm nặng nề như một mầm bệnh nguy hiểm nằm im chờ dịp bùng phát bệnh tật
Đâu cứ phải Châu Phi nóng bức, sa mạc trải dài mới thiếu nước sạch. Ngay giữa lòng thành phố của nhiều quốc gia tình trạng thiếu nước cũng vẫn là vấn đề căng thẳng, nhức nhối. Hà Nội là một ví dụ sinh động, tiêu biểu cho điều đó. Những con sông ô nhiễm nặng nề như một mầm bệnh nguy hiểm nằm im chờ dịp bùng phát bệnh tật. Những làng “ung thư" làng “u bệnh” xuất hiện trong vài năm trở lại đây là hậu quả của những mạch nước ngầm bị nhiễm độc. Rồi mùa màng bị tàn phá, kim loại bị ăn mòn,... đó là hậu quả của những cơn mưa axit độc hại,...
Nước sạch đang dần vơi cạn, thực tế đó như một hiểm họa đe doạ sự sống toàn nhân loại. Trái đất tự ép mình, co rúm, méo mó, ép hoài, ép hoài mới cho ra vài giọt nước hiếm hoi mỏng manh,... Vài giọt ấy sao có thể ban phát sự sống cho mấy tỉ con người vẫn đang tiếp tục gia tăng?
Con người phải hành động để giữ gìn, bảo vệ nước sạch và cũng là bảo vệ chính con người. Tiết kiệm nguồn nước sạch hiện có là biện pháp trước mắt. Nhưng về lâu dài phải biết giữ vệ sinh; rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp phải được thu gom xử lí. Bên cạnh đó bảo vệ rừng cũng là cách để thanh lọc nguồn nước bị ô nhiễm, từ đó cải hoá nước mưa axit, các nguồn nước bị ô nhiễm.
Bên cạnh nước sạch, không khí, rừng,... cũng là những tài nguyên vô giá thiên nhiên ban tặng cho sự sống. Song, trước thực tế đang ngày càng vơi cạn, dần bị ô nhiễm của các loại tài nguyên, con người cần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh lẫn nhau để cùng bảo vệ sự sống.
Danh ngôn phương Tây có câu: “Hỏi một câu, chỉ dốt nát trong chốc lát, không hỏi sẽ dốt nát cả đời”. Anh (chị) suy nghĩ gì về ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
Trong công việc hay cuộc sống, có nhiều điều mà chúng ta chưa biết. Tuy nhiên, nhiều người vì tính sĩ diện hoặc sợ người khác nghĩ mình là dốt nên cứ cố giấu hoặc tự mày mò để tìm. Thực ra, điều đó rất nguy hiểm bởi kẻ giấu dốt thì thiệt hại cho bản thân vì sự thiếu hiểu biết của mình, không can đảm học hỏi, không can đảm thừa nhận khuyết điểm nên ngày càng xuống dốc, càng thiếu kiến thức. Chính vì thế mà phương Tây mới có câu: “Hỏi một câu, chỉ dốt nát trong chốc lát. Không hỏi sẽ dốt nát cả đời”.
Khi mình gặp vấn đề nào đó, mình không hiểu, không biết nên mình không giải quyết được nó. Nếu bạn tìm ai đó để hỏi, nhờ giúp đỡ, nhờ lý giải để mình hiểu... có thể bạn chỉ tỏ ra dốt nát một lát thôi, có thể bạn bị “chê” dốt ngay lúc đó thôi. Nhưng quãng thời gian về sau bạn không còn bị dốt nữa... Nhưng nếu bạn không thể vượt qua được sự ái ngại, sợ hãi bị coi khinh đó bạn sẽ dốt cả đời... Và điều đó thật nguy hiểm và thảm hại... Đó mới là điều đáng chê trách nhất. Đó mới là cái dốt nát thực sự của bạn.
Vậy thì lý do tại sao người ta lại cố tình “giấu dốt”? Một câu hỏi đặt ra cho một ví dụ cụ thể là: Nếu trong công việc của mình, bạn gặp những trở ngại mà chưa thể có cách giải quyết, bạn sẽ làm thế nào? Bạn sẽ nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp hay sẽ tự tìm cách mày mò giải quyết? Việc chọn phương thức xử lý cho vấn đề trên sẽ tiết lộ bạn là người thế nào. Nếu bạn nhờ sự trợ giúp của đồng nghiệp, bạn là một người ham học hỏi, còn ngược lại? Thật ra, có rất nhiều trường hợp gặp khó khăn trong công việc nhưng không dám nói ra vì sợ bị chê cười là người thiếu hiểu biết. Điều đó càng chứng tỏ rằng, bạn muốn giấu sự thiếu hiểu biết của mình hơn là học hỏi từ người xung quanh. Trên thực tế, không phải ai cũng là người hoàn hảo và biết tất cả mọi thứ, chính vì thế nếu bạn tỏ ý cầu thị sự giúp đỡ của những người khác, điều đó không chỉ hỗ trợ cho sự hiểu biết của bạn mà còn là một cầu nối của bạn với người khác.
Vậy bạn có phải là một người vượt qua được mặc cảm của bản thân để “phơi bày” ra sự không tốt của mình, như người xưa thường nói chẳng ai lại “vạch áo cho người xem lưng”. Điều này trước hết liên quan đến việc bạn cần phải có lòng dũng cảm để vượt qua bản thân mình. “Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất”. Với những người chưa hiểu biết nhiều, tâm lý sợ bị người khác chê cười hoặc bị người khác đánh giá thấp càng nặng nề. Nếu cứ kéo dài mãi tình trạng này, bạn vừa mất nhiều thời gian cho công việc, vừa dề bị cô lập trong một cộng đồng lớn. Nhưng nếu bạn biết cách vượt qua rào cản này, bạn sẽ nhanh chóng lấp đầy được khoảng trống của sự thiếu hiểu biết, một câu nói đơn giản “Xin lỗi, vấn đề này tôi chưa biết, mong được sự giúp đỡ của các bạn” đôi khi được nhiều hơn cả kiến thức căn bản, đó sẽ là chìa khoá thành công cho công việc của bạn, hơn nữa đó là những mối quan hệ trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, không phải ai cũng hoàn hảo, không phải ai cũng là người giỏi tất cả các kiến thức của những vấn đề khác nhau, thế nên mới có chuyện một ông giáo sư Sử học nổi tiếng nhận bà bán rau chưa từng qua một trường lớp nào là thầy, bởi vì bà bán rau ấy đã đem đến cho ông cả một khối kiến thức về cuộc sống thường ngày mà ông chưa biết. Vậy mới biết, người có học thức thực sự là người biết học ở tất cả những gì họ chưa biết, có thể bạn có rất nhiều kiến thức, nhưng không gì có thể đảm bảo rằng, bạn biết hết tất tật kiến thức trên đời.
Một người mẹ đã từng tâm sự như thế này: “Năm nay con mình mới bắt đầu học môn Lịch sử, hôm qua nó hỏi mình Yết Kiêu là ai hả mẹ? Thời kỳ phong kiến của nước ta có những cuộc khởi nghĩa nào? Mình không biết phải trả lời con như thế nào, bởi thật sự mình không có kiến thức về những vấn đề ây. Chả nhẽ lại giở lại sách để không bị ngượng với con cái?”.
Bạn thấy không, không phải ai cũng có tất cả những kiến thức về tất cả các lĩnh vực, rất nhiều những bậc phụ huynh không có đủ kiến thức để hỗ trợ con em mình trong học tập. Trên đây mới chỉ là một ví dụ nhỏ về một môn học thuộc, chưa nói gì đến những môn học mang tính logic, suy luận hay tư duy sâu xa. Nhưng vấn đề thực sự lại là ở chỗ cách giải quyết của họ là như thế nào? Bao nhiêu người sẽ lựa chọn cách đọc thêm sách để lấy kiến thức? Bao nhiêu người sẽ lẳng lặng giấu sự kém hiểu biết của mình vào trong?
Bác Hồ của chúng ta cũng đã từng phải đề ra mục tiêu diệt giặc dốt cho đất nước thời mới khai sinh, đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, tâm lý giấu dốt càng nên được xoá bỏ. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều phụ nữ Nhật tiếp tục theo học Đại học, Cao học hay tìm mọi cách để tích lũy kiến thức nhằm mục đích nuôi dạy con cái.
Là học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, thực sự chúng ta không nên giấu dốt, bởi điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình tích lũy kiến thức của bản thân, càng ngày kiến thức sẽ càng tụt dốc đến mức thảm hại. Xa hơn nữa, giấu dốt cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ với bạn bè, càng ngày bạn sẽ càng có xu hướng thu mình vào vỏ ốc, không còn tự tin, năng nổ với vốn kiến thức eo hẹp của mình.
Người Trung Quốc thường có câu “Biết người chỉ là biết, tự biết mình mới giỏi”. Điều quan trọng là bạn phải biết kiến thức của mình ở đâu, hãy ham học hỏi và cóp nhặt tri thức một cách từ từ, chậm rãi. Đừng để cho cái dốt ngăn cản con đường tiến đến thành công của bạn.
“Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần” viết bài văn bàn về thắng và bại, khôn, dại trong cuộc sống?
Câu trả lời của bạn
Cuộc đời con người là một hành trình để tự tìm kiếm và khẳng định mình. Bởi thế, có ai không khát khao chiến thắng, mong có được sự khôn ngoan ở đời. Nhà thơ Tố Hữu đã từng chiêm nghiệm.
“Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”
Sự thắng và bại; khôn và dại ở đời có những điểm cần bàn bạc, xem xét kĩ lưỡng.
“Thắng” trong cuộc sống được hiểu là thành công, là đạt được điều mình mong muốn. Chiến thắng làm con người thoả mãn, sung sướng, tiếp tục trở thành động lực để con người phấn đấu; “bại” là thất bại, là không đạt được mục tiêu mình mong muốn; điều đó dễ khiến ta thất vọng, đau khổ, nản lòng. Như vậy, cuộc sống trở thành một trận chiến giữa một bên là con người cùng những cố gắng nỗ lực, những hoài bão khát khao với một bên là những quy luật khắc nghiệt, những biến đổi vô tình khách quan của cuộc đời.
Thắng và bại đến với con người cũng rất khách quan không thể kiểm soát được. Có thể bạn đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều song thành quả của bạn chưa đạt được yêu cầu. Vậy là bạn thất bại. Cũng có khi bạn không nghĩ mình chiến thắng nhưng vinh quang lại tới đón chào...
Ngược lại, khôn và dại lại là yếu tố chủ quan. Chính hành vi, cử chỉ của con người tự bộc lộ tính chất khôn dại của nó.
“Khôn” là khôn khéo, khôn ngoan, biết làm những việc có lợi. Ngược lại, “dại” là dại dột, luôn làm những điều ngốc nghếch, bất lợi cho mình.
Thắng và bại, khôn và dại tưởng như là những mặt đối lập, mâu thuẫn gay gắt với nhau, không có mối liên hệ gì. Song trong thực tế chúng lại có quan hệ biện chứng, yếu tố này là tiền đề của yếu tố kia và rất có thể sẽ ngược lại.
Quả thực “Ai chiến thắng mà không hề chiến bại”. Làm người sống ở trên đời, chẳng có ai dám vỗ ngực tự xưng ta đây toàn thắng. Tỉ phú giàu nhất hành tinh Bill Gate cũng đã từng nếm trải những thất bại cay đắng. Để có chiếc bóng điện hoàn hảo như ngày nay, Edison đã từng làm nổ hàng trăm chiếc bóng đèn... Như vậy, chiến thắng được dựng lên từ chiến trường của thất bại. Nó giống như đỉnh núi cao lên nhờ triệu triệu viên đá ép mình. Thất bại đã giúp con người kinh nghiệm, nhìn ra cái sai, biết cách làm đúng.
Nhưng ta cũng cần hiểu rằng, không có chiến thắng nào là tuyệt đối cả. Bởi tri thức nhân loại là mênh mông, con người dù nỗ lực đến đâu cũng không thể chiếm lĩnh hết. Hiểu như vậy để sau mỗi chiến thắng ta lại biết khiêm nhường hơn, tiếp tục ý thức được vai trò của việc rèn luyện học hỏi. Sau chiến thắng mà kiêu căng, ngạo mạn thì bước tiếp theo sẽ là thất bại ê chề. Bất khả chiến bại như Xêda, Napôlêông... vẫn có lúc phải cúi đầu chịu trói. Cũng như vậy, chẳng có thất bại nào hoàn toàn. Sau thất bại ta lại trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, “thất bại là mẹ thành công”. Vì vậy, nếu có thất bại, bạn chỉ nên buồn phiền mà chớ có tuyệt vọng. Hãy biến nỗi buồn làm động lực để tiếp tục vươn lên. Vùi dập mình trong tuyệt vọng bi quan cũng có nghĩa là tự dìm mình xuống bùn đen bại trận vĩnh viễn.
Thắng bại là chuyện thường tình ở đời, điều quan trọng là ta phải học cách đón nhận để sau mỗi lần thắng bại là một lần chúng ta lớn hơn, có động lực để can đảm mạnh dạn bước tiếp con đường mình đã chọn.
Khôn và dại cũng đứng cạnh nhau, biện chứng với nhau như vậy. “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”.
Sau mỗi lần dại là một lần ta trưởng thành, khôn ngoan hơn, thu nhặt được bài học về cách thức, phương tiện... cho các hành động trong cuộc sống. Những bài học ấy sẽ góp vào cái “túi khôn” của mỗi người để “mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại”.
Vẫn biết dại là không có lợi, chẳng ai muốn dại cả, nhưng có nên giấu đi cái dốt, cái dại của bản thân? Trong một lớp học nếu học sinh không phát biểu, không thắc mắc, giáo viên khó có thể phát hiện phần bị hổng trong kiến thức của học trò. Như vậy sao giúp các em củng cố, hoàn thiện được? Cũng như vậy, trong cuộc sống, mỗi người cần tích cực học hỏi, khám phá. Để lộ ra cái sai của mình sẽ giúp mình hiểu thêm về cái đúng.
Thắng và bại; khôn và dại, chúng là những đặc điểm luôn luôn tồn tại trong một con người dù ở hình thức này hay hình thức khác. Hiểu rõ về chúng để mỗi con người tự biết vươn lên hướng tới sự hoàn thiện.
Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về tính ích kỉ và lòng vị tha trong xã hội ngày nay?
Câu trả lời của bạn
“Em ơi, sống trên đời cần một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn bay đi”. Tấm lòng mà cuộc đời cần lắm chính là sự vị tha, mỏ rộng tấm lòng trước cuộc đời. Có phải vì vậy mà bao đời nay lòng vị tha và tính ích kỉ - hai mặt đối lập luôn tồn tại song song trong tính cách con người, là chủ đề của nhiều cuộc bàn luận sôi nổi, kịch tính?
Vị tha là có tinh thần chăm lo một cách vô tư đến lợi ích của người khác mà hi sinh lợi ích của cá nhân mình. Như vậy lòng vị tha ở con người chứng tỏ một tinh thần vô cùng cao cả: tinh thần “một người vì mọi người”.
Ngược lại, ích kỉ là chỉ biết, chỉ vì lợi ích cho riêng mình mà không biết đến người khác. Tính ích kỉ bộc lộ bản chất hẹp hòi, nhỏ mọn của kẻ tiểu nhân. Trong cuộc sống, để nhận diện người có lòng vị tha và kẻ tiểu nhân ích kỉ không khó.
Lòng vị tha thể hiện ở thái độ vô tư, không mưu toan tính toán khi giúp đỡ người khác làm một việc gì đó. Trong lớp có học sinh học kém hơn, bạn không dè bỉu, xa lánh mà lại gần sẻ chia, giúp đỡ bạn ấy học tốt. Trong tập thể có thành viên mắc lỗi, làm phải điều sai trái, bạn không vì thế mà lên án gay gắt, không cho họ con đường quay lại. Ngược lại bạn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để giúp họ sửa sai,... Trong những hoàn cảnh ấy, nếu bạn làm được như vậy, có thể khẳng định: bạn có lòng vị tha. Sâu rộng hơn, ta có thể nhìn vào hoạt động tình nguyện của thế hệ thanh niên đất nước mỗi khi mùa hè đến. Họ không quản ngại gian khó đi về với vùng cao, vùng gặp khó khăn,... để hoà mình với đồng bào, cùng đồng cam cộng khổ giúp đỡ họ vươn lên...
Song cũng cần tỉnh táo để phân biệt lòng vị tha với sự ban ơn hay sự tính toán mưu cầu lợi ích riêng. Giúp đỡ người khác nếu không xuất phát từ sự vô tư mà khởi đầu từ lòng thương hại thì đó chỉ là sự ban ơn mà thôi. Mối quan hệ giữa người cho đi và người nhận về không hề bình đẳng. Đến với quỹ ủng hộ “Vì người nghèo”, có kẻ mặt tươi cười đặt vào quỹ những đồng bạc lớn nhưng họ lại thầm cười khẩy trước mái lán lụp xụp của một gia đình nghèo. Thâm tâm họ, những đồng bạc kia chỉ là sự gia ơn bố thí. Mặt khác, lại có kẻ giúp đỡ người khác vì một mục đích tư lợi nào đó. Thực tế, đã có những ông to, bà lớn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cấp dưới làm việc, thăng chức chỉ để lấy lòng đồng nghiệp, chờ mong lá phiếu của họ dành cho mình trong kì bầu cử. Lòng vị tha trá hình còn đáng khinh bỉ gấp bội lần sự ích kỉ.
Cùng bản chất với sự giúp đỡ kèm theo toan tính cá nhân song tính ích kỉ có hình thức ngược lại. Người ích kỉ có những hành động, việc làm chỉ chăm chăm nhằm mang lại lợi ích cho cá nhân mình, thậm chí bất chấp thủ đoạn giày xéo lên công bằng, đạo lí và lợi ích của người khác để có được mối lợi ấy. Đó là những kẻ trong nguy nan một mình trốn chạy bỏ mặc bạn bè, là những kẻ làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại mà ăn chặn từng gói mì cứu trợ đồng bào lũ lụt, mà buôn bán phụ nữ, buôn bán ma tuý, hêrôin,... Gần gũi hơn trong đời sống học sinh, sự ích kỉ bộc lộ ngay trong hành vi cóp bài, gian lận khi kiểm tra thi cử. Những hành động sai trái ấy làm lợi cho một người nhưng tạo ra sự bất công đối với những nỗ lực của bao nhiêu người khác.
Có được lòng vị tha, con người sống ung dung thanh thản trước cuộc đời. Họ được mọi người mến yêu, quý trọng. Mặt khác những việc họ làm đã góp phần cho cuộc sống đẹp, giàu hơn, thêm giàu cho xã hội. Không ai có thể kể hết giá trị của sự bình yên mà những chiến sĩ công an biên phòng đang từng ngày từng giờ thầm lặng hi sinh cho đất nước. Không ai có thể nói hết được niềm hạnh phúc, lòng quyết tâm vươn lên và sự khởi sắc trong tương lai của những người chưa có thành công, những người lầm lỡ được lòng vị tha cứu giúp. Cuộc đời này cần đến những tấm lòng dù chỉ để gió cuốn bay đi nhưng là bay đi để gieo mầm, nở hoa trên đất lạ.
Đời sống kẻ ích kỉ thì ngược lại. Họ bị những toan tính chi li, nhỏ mọn đời thường giày vò, dằn vặt. Lúc nào cũng tính toán căng thẳng để làm lợi cho mình.
Họ cô độc giữa thế giới tươi đẹp xung quanh, chẳng ai muốn làm bạn với con người nhỏ mọn. Thậm chí khi lòng ích kỉ biến thành tội ác, họ sẽ bị xã hội lên án, truy đuổi, là đối tượng nguyền rủa của con người. Tính ích kỉ ở mức độ nào cũng có hại cho tập thể. Đặc biệt khi nó phát triển thành chủ nghĩa cá nhân thì hậu quả sẽ khó có thể lường hết. Nguy hiểm hơn nữa khi tính ích kỉ, chủ nghĩa cá nhân len lỏi bắt rễ vào tư tưởng những nhà lãnh đạo, họ sẽ tạo nên những đảo điên cho xã hội. Đó là trường hợp của tên độc tài Hitle, Mutxôlini,...
Lòng vị tha mang đến cho xã hội những công hiến quý giá, tính ích kỉ lại quen hưởng thụ quá đà, gây nguy hại cho đời sống.
Như vậy, xã hội muốn phát triển đi lên, ta cần nhân rộng lòng vị tha, xoá bỏ tính ích kỉ trong con người, vẫn biết trong mỗi chúng ta luôn có hai con người đối lập tồn tại: tốt và xấu, thiên thần và ác quỷ, vị tha và ích kỉ,... Nhưng “nhân chi sơ tính bẩn thiện”, mỗi chúng ta cần có ý thức đấu tranh để giành lại bản ngã lương thiện của mình. Ta nên mở lòng trước tập thể, tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Nếu ta dám “Mình vì mọi người’ thì chắc chắn mọi người cũng sẽ “Mọi người vì một người”. Đặc biệt ta cần chú ý xây dựng lòng vị tha và gạt bỏ tính ích kỉ nơi trẻ nhỏ. Nếu xây dựng được những tình cảm tốt đẹp nơi các em từ sớm thì sẽ rất lí tưởng cho sự phát triển nhân cách của các em sau này.
Viết đoạn văn bàn về được và mất trong cuộc sống?
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống con người ai cũng mong “được” và chẳng ai muốn “mất”. “Được” dù chỉ là cái kim sợi chỉ người ta vẫn vui sướng âm ỉ cả ngày. Ra chợ, chẳng ai không cất tiếng mặc cả và nếu biết mình mua rẻ hơn người khác dẫu một đôi đồng người ta cũng sung sướng lắm! Nhưng nếu “mất” thì dù đứt một sợi tóc, rơi một hạt thóc con người cũng than vãn, xót xa. Vẫn chuyện chợ búa, không sợ mất, sao người ta phải cò kè bớt một thêm hai cho từng mớ rau muống? Biết mình mua “hớ” không ai không rầu rĩ, tiếc của hàng giờ!
Thực ra, bàn chuyện “được”, “mất” không phải để cười người âm ỉ vui sướng vì “được” hay chê cười kẻ tức tối vì “mất”. Đó là cái vui, cái buồn tự nhiên chính đáng của con người. Họ đâu có làm gì sai trái, họ đi theo những cảm xúc rất thực, rất con người. Nhưng trên đây chỉ là những cái “được” “mất” nhất thời. Trong cuộc sống, có những điều “được”, “mất” là lâu dài thậm chí vĩnh viễn, lại có điều “được” là “mất”, “mất” là “được”. Được thêm đôi đồng đi chợ chỉ giúp cho một bữa cơm gia đình, cho một món đồ nho nhỏ trong nhà. Nhưng có thêm những tri thức, kinh nghiệm, bài học trẽn đường đời lại giúp con người thành công trong công việc, trong cuộc sống. Học được bài học về sự giản dị giúp con người tiết kiệm được một khoản ngân sách “kha khá” có thể dùng vào nhiều việc lớn. Mặt khác, giản dị cũng tạo ra phong cách gần gũi, chân tình tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh. Ngược lại, những thứ như thời gian, danh dự, nhân cách,... nếu mất đi sẽ khó có thể lấy lại được, thậm chí mất đi vĩnh viễn. Có những người say mê với những trò giải trí, công việc hôm nay họ nhủ “để ngày mai”. Nhưng thời gian trôi đi không trở lại, nó không đợi chờ bất cứ một ai.
Để mất nó, người ta mất đi bao nhiêu điều quý giá: tuổi trẻ, cơ hội, cuộc sống,... Không chỉ vậy, đáng tiếc hơn có những người thành công nhưng lại sinh kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn với những gì mình có, vì vậy mà mất chí tiến thủ, mất tính khiêm nhường. Cái mất này thật nguy hiểm, đó là “được” nhưng lại là “mất”. Nhưng cũng có người mất đi thời gian, công sức,... mà được rất nhiều. Đó là trường hợp những bạn học sinh chăm chỉ, họ bỏ công học tập, nghiên cứu và đạt được thành công lớn. Đây chính là “mất” nhưng lại là “được”. Chính sự mất - được này là bản chất của thành công đối với mỗi con người. Muốn được một điều gì chúng ta phải hi sinh những thứ khác sao cho xứng đáng với nó. “Được”- “mất” là chuyện khó lường trong cuộc đời, không ai mất mãi, cũng chẳng ai được mãi. Cuộc sống là chuyện “Tái ông thất mã” mà thôi. Song, có mội điều ta có thể chắc chắn rằng: Không có ai bước đến thành công, thắng lợi mà không đổ một giọt mồ hôi, không tốn một chút trí tuệ. Vậy, muốn được những điều tốt đẹp, ta phải biết hi sinh những thứ cần thiết.
Ý kiến của anh (chị) về luận điểm: “Im lặng là vàng”?
Câu trả lời của bạn
Vàng là một thứ quý trên thế gian, người ta vẫn nói: "quý như vàng". Câu nói "Im lặng là vàng" mang hàm ý khuyên mỗi người trong giao tiếp nên biết giữ im lặng, không nên tự bộc lộ mình hoặc can thiệp vào công việc của người khác, đó mời là khôn ngoan, chín chắn. Sự đúng đắn của quan điểm ấy chúng ta đã từng phân tích, thừa nhận, ca ngợi rất nhiều. Song điều đó có hoàn toàn chính xác? Liệu có phải khi nào im lặng cũng là đúng đắn, tốt đẹp?
Cần phải biết xác định hoàn cảnh để im lặng hoặc phá vỡ im lặng đúng thời điểm.
Trong cuộc sống, bên cạnh những cái hay cái đúng còn có những quan điểm, lời nói, hành động… sai trái cần lên án, tố cáo. Trong cơ quan, công sở có những kẻ tham ô, hối lộ. Ngoài đường ngoài chợ, có những tên buôn lậu, cướp giật. Trong lớp học, có những hành động tiêu cực trong kiểm tra, đánh giá... Lúc ấy, nếu im lặng tức là đã tiếp tay cho cái ác, cái sai trái hoành hành. Lúc ấy im lặng là vô trách nhiệm, hèn nhát.
Cũng có khi, trên đường có một cụ già đang run rẩy trước dòng người xuôi ngược, trong khi bạn đang lưỡng lự thì đã có một bạn khác nhanh chân hơn giúp cụ qua đường. Vậỵ là chỉ vì im lặng bạn đã lỡ mất cơ hội làm một việc tốt. Trong lớp học, thầy giáo đưa ra câu hỏi, bạn im lặng tức là đã đánh mất cơ hội để cất lên "tiếng nói của mình", cơ hội để thể hiện, cơ hội để thử sức. Những cơ hội, thời cơ nếu ta để lỡ thì sẽ mất đi vĩnh viễn. Khi ấy, im lặng là dại dột, ấu trĩ.
Im lặng trong một cuộc thảo luận, tranh luận của tập thể để đi đến thống nhất một vấn đề chung còn nói lên con người bạn nó thiếu quan điểm biết nhường nào. Khi ấy, bạn rất dễ trở thành ba phải trong vô vàn những quan điểm, xu hướng.
Như vậy là trong cuộc sống, cần phải biết xác định hoàn cảnh để im lặng hoặc phá vỡ im lặng đúng thời điểm.
Ý kiến của anh (chị) về luận điểm: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”?
Câu trả lời của bạn
Dân gian từng đúc kết kinh nghiệm: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Từ nghĩa đen ý muốn nói Voi là loài vật to lớn, tránh đối đầu với chúng để giảm rủi ro, thiệt hại thì cũng chẳng “xấu mặt nào”, không sợ xấu hổ. Câu nói mang hàm ý: Việc nhượng bộ, lùi bước thậm chí cúi đầu trước kẻ mạnh nhằm tránh rủi ro, thiệt hại thì cũng không có gì đáng xấu hổ, mất thể diện.
Trong cuộc sống, có những kẻ mạnh nhưng ngang ngược, hống hách. Với chúng cần phải trừng trị vì lợi ích chung của tập thể, cộng đồng. Chủ nghĩa tư bản có sự hùng mạnh, giàu có về kinh tế nhưng máu của nhân dân lao động đã nhuốm đầy thân thể chúng. Đến nước ta, chúng âm mưu nô dịch đồng bào ta, tàn phá xứ sở ta. Những kẻ mạnh như thế, nếu không trực tiếp đối đầu đánh đuổi thì không thể gọi là người.
Người dũng cảm có những lúc cần phải đối mặt với cái ác bá để bảo vệ lẽ phải, tỏ rõ dũng khí, thể hiện sức mạnh chính nghĩa. Đời sống hàng ngày. Trên đường đi, trong chợ, nơi hàng quán,... ta không thể biết chính xác có bao nhiêu tên trộm đã và đang lăm le móc túi, cướp giật của người trên đường, người đi chợ,... Có những người trực tiếp nhìn thấy kẻ móc túi làm việc xấu nhưng không dám tố cáo vì sợ trả thù: Nhưng đã có những em bé, những cụ già dũng cảm vạch mặt bọn bất lương. Những việc làm như thế rất cần để đảm bảo sự an bình của đời sống.
Còn có những tội ác nguy hiểm hơn, gây thiệt hại lớn đến lợi ích chung của tập thể. Có những kẻ tham ô, có những gã buôn bán ma túy, làm giàu trên thân xác phụ nữ, trẻ em,... Chúng được bao bọc, được che chở bởi nhiều kẻ ác có chức có quyền khác; chúng mạnh. Nhưng với chúng càng cần mạnh tay xử lí, kiên quyết đối đầu để bảo vệ lẽ phải, chứng minh sự chiến thắng của cái thiện.
Như vậy là sự né tránh không phải khi nào cũng là hành vi ứng xử phù hợp, cần cân nhắc, xem xét bản chất của vấn đề để quyết định né tránh hay không.
Hơn nữa nên né tránh trong trường hợp nào, trong thời điểm nào là quan trọng... Vì khi bạn đưa chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt đương đầu, để chống lại cái ác, kẻ mạnh thì hãy biết hù lại, né tránh để hợp lực có như vậy bạn mới có thể chiến đấu đến cùng và chiến thắng kẻ mạnh.
“Ai cũng có cuộc sống, nhưng chỉ có một số người mới có một cuộc sống đích thực” anh (chị) có suy nghĩ gì về ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
Nhiều bạn trẻ thường tự đặt cho mình câu hỏi: “Ta là ai ở giữa cuộc đời rộng lớn này?”, “Ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì?”, “Ta sống vì điều gì?”. Đó là tâm sự quen thuộc của những tâm hồn mới lớn, đôi khi đứng trước cuộc sống rộng lớn và mênh mông, những người trẻ tự thấy mình cô độc, lạc lõng, thậm chí mất phương hướng. Những câu hỏi tưởng chừng ngô nghê ấy, cũng chính là câu hỏi về trách nhiệm, về ý nghĩa của cuộc sống của chính mình, không chỉ của những người trẻ tuổi bởi vì “Ai cũng có cuộc sống, nhưng chỉ có một số người mới có cuộc sống đích thực”.
Sống là gì? Là tồn tại theo kiểu sinh học với tất cả những hoạt động trao đổi chất và sinh lí thông thường mang tính bản năng? Điều đó đúng. Thế nhưng tại sao lại có những người luôn than vãn rằng mình đang sống mà như không sống? Như vậy là còn có một cách sống khác nữa, bên cạnh lối sống mang tính bản năng mà ai cũng có thể làm được kia. Và đó mới gọi là một cuộc sống đích thực. Cuộc sống đích thực là cuộc sống mà con người trong đó bên cạnh những hoạt động trao đổi chất thông thường để tồn tại còn là những hoạt động tích cực về mặt tinh thần. Suy nghĩ thực tế và khách quan... Mong muốn sự tốt lành... Cảm nhận những điều đẹp đẽ... Đó chính là ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Sống đích thực là tìm thấy ở xung quanh ta niềm vui sống, yêu thương và được yêu thương. Sống đích thực là cuộc sống không tránh khỏi những nụ cười và những giọt nước mắt nhưng vẫn vượt lên trên tất cả để vươn tới tương lai. Sống đích thực là sống để khẳng định mình và sự tồn tại của mình trong xã hội,... Có rất nhiều thứ có thể lấy ra làm minh chứng cho một cuộc sống đích thực nhưng có lẽ quan trọng nhát vẫn là việc ta cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống mà ta đang sống. Chỉ khi ấy ta mới có thể và biết sống một cách đích thực. Ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta - là tình yêu của mẹ cha, là tình thân của bạn bè, là niềm vui và hạnh phúc khi đối mặt và vượt qua khó khăn, là ước mơ và hi vọng vào ngày mai...
Nhận thức được ý nghĩa đích thực của cuộc sống ta nuôi tiếc cho những người quanh ta đang sống một cách nhạt nhoà, cho chính bản thân ta đã có những khoảng thời gian sống hoài phí và vô nghĩa. Xuân Diệu, nhà thơ của niềm khát khao giao cảm với đời đã từng cảm thây ngột ngạt trong bầu không khí của những con người sống bằng bằng, lặng lặng như những hạt cơm nguội, trong cái Ao Đời phẳng lặng mà khát khao:
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”
Ai đảm bảo rằng không có lúc nào mình rơi vào hoàn cảnh tương tự? Ai có thể khẳng định rằng không có lúc mình cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán mà thu mình vào trong chiếc vỏ ốc? Rằng có lúc ta cảm thây mình thật thừa thãi và chuỗi thời gian trôi qua vô nghĩa đến mức mình không biết sẽ phải làm gì cho qua ngày?... Đó chính là những lúc ta rơi vào bi kịch của kẻ sống nhưng lại không phải là cuộc sống theo nghĩa đích thực của nó.
Sống để tồn tại đã khó, để tồn tại một cách có ý nghĩa còn khó hơn gấp nhiều lần. Vậy phải làm thế nào thì ta mới sống được thực sự?
“Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Kẻ khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần” (Giăng Pôn). Hãy biết sống và trân trọng cuộc sống của chính bạn cũng như những gì bạn đang có trong tay. Bạn được nuôi dưỡng lớn khôn, mạnh khỏe như thế này, là nhờ mẹ cha bạn đã vất vả mỗi ngày, không quản nắng mưa, lao động cực nhọc để bạn có bát cơm trắng dẻo thơm, được cắp sách vở tới trường học điều hay lẽ phải, được manh áo ấm qua mùa đông giá rét...Từ nhỏ tới lớn, cả khi khỏe mạnh tươi vui đến khi ốm đau bệnh tật, trái nắng giở trời, cha mẹ luôn là người nâng niu từng bữa ăn giấc ngủ cho bạn. Họ thức khuya dậy sớm, pha cho bạn ly sữa, nấu cho bạn bát mỳ mỗi khi bạn đến kỳ thi chong đèn học bài. Khi bạn gặp thất bại, buồn đau, lo lắng, họ luôn ở bên động viên, lắng nghe, an ủi... Vì thế, bạn hãy nâng niu từng hạt gạo ngọt bùi, học cho thật tốt, thật hay, và đừng quên tâm niệm một lòng - “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” để đừng bao giờ làm họ đau lòng, bạn nhé! Khi bạn gặp khó khăn, những người bạn thật sự luôn chìa tay ra giúp bạn. Khi bạn có tâm sự, nỗi niềm, bạn bè luôn sẵn sàng sẻ chia. Khi bạn hạnh phúc, bạn bè luôn mỉm cười, chung vui với bạn. Vì thế, bạn hãy luôn thương yêu, luôn mở lòng với những người thân yêu. Bạn có nhớ mình vượt qua được những thăng trầm, những hụt hẫng trong cuộc sống bằng cách nào không? Đó chính là vì bạn còn hi vọng vào tương lai, bởi bạn tin rằng “Ngày mai sẽ là một ngày mới” và “sau cơn mưa trời lại sáng”. Vì thế, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng đừng đánh mất niềm tin và hi vọng. Và điều gì nuôi dưỡng tâm hồn ta, xây đắp nên cuộc sống của chúng ta, thì ta cần, nên và phải sống vì chính những điều đó.
Pa-ven Cooc-sa-ghin trong “Thép đã tôi thế đây” đã phải trải qua quá trình tìm đường vất vả để rút ra được cho mình sự chiêm nghiệm về cuộc sống: “Cái quí nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận về những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dì vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thế nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời”. Đó là những lời của một con người tìm ra ý nghĩa đích thực trong con đường" cách mạng mình đi theo và nguyện cống hiến cho sự nghiệp cách mạng ấy. Nhưng hơn hết, nó có ý nghĩa kêu gọi mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong mọi thời đại “sống sao cho khỏi xót xa ân hận” vì mỗi người chỉ được “sống có một lần”, vẫn biết rằng cuộc sống luôn đầy những khó khăn, thử thách những điều quan trọng là ta biết vượt lên trên tất cả để sống thật ý nghĩa. Khi bạn lựa chọn được cho mình một cuộc sống đích thực, con đường bạn đi sẽ đầy những tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Hãy tập trung suy nghĩ vào những điều tốt đẹp, trong sạch, thuần khiết, mạnh mẽ và tích cực của cuộc đời.
Hãy yêu cuộc sống. Dành thời gian nhìn xung quanh để thấy vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên và những điều kì diệu trong cuộc sống của bạn. Hãy bình tâm, kiên trì và nhẫn nại để tìm ra những khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống.
Hãy sống một cách hứng khởi và sinh động. Hãy luôn tiến lên phía trước. Cho dù đôi lúc bạn không khỏi cảm thây mệt mỏi hay that vọng. Đừng quá ưu tư vì những nỗi buồn bực, chán chường.
Hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng của cuộc đời bạn và hôm nay là ngày tốt nhất để hạnh phúc vì cuộc đời quan trọng và ý nghĩa nhường nào.
Những suy nghĩ của anh (chị) về ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ?
Câu trả lời của bạn
Một buổi sáng thức dậy, ta nghĩ về giấc mơ đêm qua đẹp quá, hồn nhiên quá. Thế là ngày hôm đó ta vui tươi làm việc mà không hề thấy mệt. Cuộc sống cho dù vất vả, bận rộn đi chăng nữa ta vẫn thầm mơ ước rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, mình sẽ cố gắng để có thể làm được những điều lớn lao hơn. Và cứ như vậy, cuộc sống sẽ luôn là những chuỗi ngày cố gắng không biết mệt mỏi, sẽ thú vị thêm và không còn tẻ nhạt nữa.
Trong cuộc sống ai mà không có ước mơ, dù chỉ là những ước mơ đơn giản. Ước mơ là những điều tốt đẹp mà chúng ta mong muốn đạt được. Đứa trẻ ước mơ rằng sau này mình sẽ trở thành một phi công, một bác sỹ, một nhà giáo..., ước mơ có được bộ quần áo đẹp, có được thứ đồ chơi mà chúng yêu thích. Khi trưởng thành, người ta lại ước mơ thành đạt trong công việc, thành đạt trong cuộc sống. Có người ước mơ có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có người ước mơ về sự giàu sang, có người lại ước mơ nổi tiếng... Đó là cái đích cho con người cố gắng, phấn đấu để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Hoài bão là những giấc mơ lớn, là những cái đích lớn lao mà con người luôn khát khao vươn tới. Cùng với ước mơ, chúng chính là những động lực để cho con người học tập, làm việc và phấn đấu. Nếu không có ước mơ hoài bão, cuộc sống sẽ thật đơn điệu, buồn chán, và không bao giờ phát triển theo hướng đi lên được.
Những ước mơ và hoài bão luôn mang màu sắc tươi sáng. Ước mơ về những điều tốt đẹp cho bản thân thì hẳn sẽ góp phần đắc lực cho xã hội, cho cộng đồng và xa hơn nữa là cho nhân loại. Con người, suốt cả cuộc đời mình luôn ước mơ và hướng tới những ước mơ hoài bão để phấn đấu nhưng có lẽ giai đoạn mà con người ta nhiều ước mơ và hoài bão nhất là giai đoạn tuổi trẻ. Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của ước mơ. Là tuổi khi ta đang căng tràn nhựa sống, căng tràn sức sống và cảm giác về sức sống để nuôi dưỡng, phấn đấu và tin tưởng rằng mình có thể làm nên tất cả. Là tuổi có tất cả những điều kiện để những người trẻ tuổi trở nên có nhiều ước mơ, nhiều khát vọng để rồi đầy hồ hởi dấn thân trên con đường sự nghiệp của cả đời người. Vậy, chúng ta phải làm gì để cho những giấc mơ ấy không chỉ là giấc mơ?
Trong một cuộc điều tra, trong số các bạn trẻ, khi được hỏi về ước mơ của giới trẻ, có 2% khẳng định: vẫn có những bạn trẻ Việt Nam không ấp ủ cho mình một ước mơ. 98% còn lại khẳng định mỗi người Việt trẻ đều luôn mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Giải thích cho suy nghĩ của mình, họ trả lời rằng: những người không có ước mơ là “những người quá sung sướng hạnh phúc, họ sở hữu những thứ người khác chỉ có được trong mơ nên không còn gì để mơ ước nữa”. Đó cũng có thể là “những người quá tẻ nhạt, họ sống vật vờ qua ngày, không quan tâm đến quá khứ cũng chẳng hướng tới tương lai”. Những người trong số 98% tuy khẳng định nhưng cũng nhấn mạnh: tuy rằng ai cũng có ước mơ nhưng không phải ai cũng dũng cảm kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Có những người trong đầu chỉ luôn quanh quẩn với ý nghĩ: “Không, mình không làm được, có cố gắng mấy cũng vô ích thôi” Và rồi, họ buông xuôi để cho hoài bão của mình trôi dần theo dòng chảy thời gian. Năm tháng trôi đi, tất cả những gì có chỉ là những ước mơ đẹp không bao giờ trở thành hiện thực. Đó vừa là thực trạng và cũng vừa là một phần trong những hạn chế mà giới trẻ hiện nay đang gặp phải mà có hướng khắc phục. Nếu như chỉ biết dừng lại ở việc bằng lòng với những gì mình có sẽ không bao giờ có động lực tiến lên. Nhưng có ước mơ, hoài bão thôi chưa đủ. Vấn đề là ở tính hiện thực, tính khả thi của những ước mơ đó. Ước mơ và hoài bão cần bắt đầu từ những khả năng có thực. Mỗi người đều có quyền mơ ước, nhưng cũng không bao giờ nên vì thế mà mơ ước viển vông, mơ ước những điều không có thực, không bao giờ thành hiện thực. Làm như thế là chúng ta đang phí phạm thời gian, công sức và phí phạm những ước mơ của chính mình.
Mọi ước mơ đều rất đẹp nhưng không phải ai cũng có thể biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Nó đòi hỏi một sự cố gắng, nỗ lực lớn của bản thân mỗi người. Đó cũng chính là những điều mà Phó thủ tướng Vũ Khoan đã từng nói: “Lớp trẻ luôn có ước mơ tốt đẹp, hoài bão lớn lao và xả thân vì Tổ Quốc. Nhưng để thắp lên hoài bão ấy thì phải có những gì cho ngọn đuốc ấy? Đó là thanh niên phải có sự tự tin, ý chí, có lòng tự ái để không chấp nhận nghèo nàn, lạc hậu; phải có quyết tâm nắm bắt tinh hoa của nhân loại áp đụng sáng tạo vào sự phát triển đất nước, dũng cảm đấu tranh với những sai trái, những điều chưa tốt đẹp trong tổ chức, đơn vị và chính bản thân mình, dám đi đến nơi khó khăn khi Tổ Quốc đang cần..”.. Hãy ước mơ vì ước mơ sẽ chỉ đường cho ta về đích. Cho dù trên đường đi có thể vấp ngã nhưng chính ước mơ sẽ nâng chúng ta đứng dậy đi tiếp.
Nếu bạn đang có một ước mơ, hãy nâng niu và nuôi dưỡng nó để nó có thể thành sự thật. Cuộc sống không bao giờ hết những điều kỳ diệu, nó chỉ chờ bạn biết ước mơ để biến thành sự thật mà thôi.
Lí tưởng là nguồn sáng và sức mạnh trong đời anh chị hãy nêu suy nghĩ của mình về ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống con người nhiều khó khăn, gian nan và vất vả. Nếu không có ánh sáng soi đường, không có sức mạnh cổ vũ, tiếp sức thì nhiều người đã gục ngã, bỏ cuộc. Vậy đâu là ánh sáng và sức mạnh của con người? Có người cho rằng: “Lí tưởng là nguồn sáng và sức mạnh trong đời”.. Lí tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà con người phấn đấu để đạt tới, đó là niềm tin, là điều con người tôn thờ, khao khát.
Lí tưởng là “nguồn sáng” vì nó chỉ cho con người con đường họ phải đi để đạt được mục đích, và đó là con đường sáng - con đường thiện. “Lí tưởng (...) tạo ra sức mạnh” vì nó tạo ra động lực, thúc đẩy, động viên con người hành động để đạt được mục đích. Con người sống có lí tưởng luôn biết rõ con đường mình phải đi, không bị cám dỗ, níu kéo bởi những lợi ích tầm thường, hèn kém. Trong tình cảnh nước nhà có giặc ngoại xâm, lí tưởng của con người Việt Nam là giết giặc cứu nước, lí tưởng ấy soi rọi con đường mỗi người dân nước Nam đang đi, họ hiểu rõ “Thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” (Trần Bình Trọng) và “Thanh niên Việt Nam chỉ có một con dương duy nhất là làm cách mạng chứ không còn con đường nào khác” (Lí Tự Trọng). Người sống không có lí tưởng luôn bị dao động, không ổn định về lập trường, là đề tài bàn tán, chê bai của dư luận. Đó là trường hợp của những kẻ bán nước hại dân trước Cách mạng tháng Tám - 1945. Nhiều kẻ đã quy hàng thực dân Pháp nhưng khi Pháp hai lần bán nước ta cho Nhật thì lại đớn hèn lê gối làm tôi tớ cho Nhật tiếp tục phản bội giống nòi. Người sống có lí tưởng luôn có sức mạnh để vượt qua muôn vàn gian khó, nguy hiểm trên đời. Các chiến sĩ cách mạng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc mà không nề hiểm nguy, họ sống thiếu thốn, nghèo khổ, lam lũ, lẩn trốn sự truy đuổi kẻ thù, thậm chí phải chịu lao tù, tra tấn “điện giật, dùi đâm”, “dao cắt”, bị bỏ đói,... Nhưng tất cả mọi thử thách dù nhọc nhằn gian khổ đến đâu đều không quật ngã được ý chí sắt đá, sự kiên cường bất khuất của những con người được tôi rèn bằng lí tưởng cách mạng. Lí tưởng cao đẹp cũng là động lực để nhiều bạn trẻ hiện này vượt qua nhiều khó khăn, cám dỗ của cuộc sống hiện đại đế học tốt, sống tốt. Sống không lí tưởng, gặp khó khăn sẽ mau chóng nản chí, bỏ cuộc dù đó chỉ là một cơn buồn ngủ lúc canh khuya học bài. Thế hệ thanh niên chúng ta ngày nay đang cần lắm những con đường sáng, những sức mạnh diệu kì để vượt qua khó khăn của thế hệ. Vì vậy, việc tự xây dựng cho mình một lí tưởng cao đẹp là điều ai cũng cần là và phải làm ngay làm gấp.
Khi đạt được thành công trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt và khi đã cố gắng hết mình người ta mới trân trọng thành quả và cảm nhận được hạnh phúc. Anh (chị) suy nghi gì về ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
“Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Chẳng bao giờ bền lâu..”.
Một nhà thơ nào đó đã viết những vần thơ đầy chiêm nghiệm như vậy. Lời thơ vừa là lời tâm sự của chính tác giả, cũng là những lời triết lí sâu sắc về cuộc sống, giống như những gì T.S.Eliot đã từng nói: “Khi đạt được đến thành công trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt - và khi đã cố gắng hết mình - người ta mới trân trọng thành quả và cảm nhận được hạnh phúc thực sự”.
Thành công là điều mà mọi con người đều hướng tới. Khi đặt ra mục tiêu làm một việc gì đó, ai cũng mong muốn sẽ đạt được thành quả như mong đợi. Thành công của một người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đó là việc sản xuất và kinh doanh thu lợi nhuận cao, đầu tư có lãi. Thành công của những người hoạt động chính trị đó là việc thu phục được lòng người, những đường lối, chính sách thực hiện mang lại kết quả cao. Đối với mỗi chúng ta, thành công là việc đạt được những thành tích cao trong học tập, được thầy yêu, bạn mến.... Có thể nói, nhắc đến thành công là nhắc đến cái đích tốt đẹp mà ai cũng muốn đạt được. Nhưng một vấn đề hiển nhiên được đặt ra là không phải ai, và không phải lúc nào người ta cũng có thể thành công. Để đạt được thành công phải trải qua một quá trình thử thách khó khăn. Và hoàn cảnh thử thách càng khó khăn, khắc nghiệt thì niềm hạnh phúc khi đón nhận vinh quang càng lớn lao.
Bàn đến thành công, có nhiều người với nhiều quan niệm khác nhau và cách đưa ra quan niệm khác nhau, ở đây, T.S.Eliot không bàn đến nguyên nhân hay những con đường dẫn đến thành công mà cái tác giả quan tâm là phía sau của những thành công đó. Thành công chính là thước đo năng lực của một người, mà thử thách là hành trình đi đến thành công đó. Khi con đường đến với thành công càng nhiều chông gai thì con người càng phải cố gắng thật nhiều và niềm hạnh phúc của một người chiến thắng vì thế càng trở nên lớn lao hơn. Bởi có một sự thực là điều gì đến qua dễ dãi cũng thường dễ mang lại cho con người cảm giác nhàm chán, không còn cảm nhận được giá trị đích thực của chúng để trân trọng. Không chỉ như vậy, những chiến thắng đạt được từ mồ hôi và nước mắt và thậm chí là máu, cũng chính là những cơ hội tốt để cho con người rèn luyện mình. Khó khăn giúp người ta trưởng thành hơn, giúp họ khám phá ra sức mạnh của bản thân mình và khẳng định sức mạnh đó trong cuộc sống. Sự dễ dàng thường khiến người ta dễ tự hài lòng với những gì mình có, sự tự tin có khi trở thành tự phụ. Khi đó, thành công lại là khởi đầu cho một chuỗi những thất bại khác của con người: thất bại của người đánh mất đi ý chí và nghị lực của chính mình. Quan niệm của T.S Eliot mang đến cho con người, đặc biệt là giới trẻ rất nhiều điều cần suy nghĩ.
Để có thể hoàn thiện và phát triển bản thân, không gì khác hơn việc chúng ta cần phải cố gắng, nỗ lực hết mình, Trước hết, hãy rèn luyện cho mình thói quen tự lực cánh sinh, thói quen tự chủ, tích cực, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh.
Tự lực để có thể khám phá hết khả năng và sức mạnh của bản thân, để khẳng định cá tính của mình với những người xung quanh. Tích cực, sáng tạo, tự chủ để có thể vượt qua những khó khăn trên con đường đến “với thành công, đánh giá đúng bản chất sự việc và năng lực bản thân để thắng không kiêu, bại không nản”. Chỉ có như thế thì mọi thành công mới có thể được đảm bảo. Thành công là thứ đáng quý và đáng mơ ước. Thành công đến một cách dễ dàng cũng đem lại cho người ta cảm giác vui vẻ nhưng chưa phải là trọn vẹn. Đối với một việc đơn giản, để thực hiện người ta sẽ không phải mất quá nhiều công sức và cũng vì thế mà những khả năng tiềm ẩn không có cơ hội để được bộc lộ. Điều này sẽ không còn nếu như đó là một thử thách thực sự, một thử thách đồi hỏi sự đầu tư thích đáng trí tuệ và công sức. Đạt được nó, người ta sẽ nhớ đến những giọt mồ hôi đã từng đổ xuống, nhớ đến những giây phút mệt mỏi và căng thẳng, để từ đó biết quý trọng niềm hạnh phúc khi được nở trên môi nụ cười chiến thắng. Thành công đó mới thực là niềm hạnh phúc bền vững được tôi luyện qua gian khổ.
Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau: “Đừng sợ ý tưởng của mình là lập dị vì tất cả các ý tưởng được công nhận ngày nay đều lập dị"?
Câu trả lời của bạn
Trên trời cao có vô vàn những vì sao, chúng xa xôi và thần bí. Ở thời đại Galilê sống, người ta tin rằng tất cả các vì sao trên bầu trời là đứng yên, bất động mà trung tâm là Trái đất. Đây chính là “Thuyết Trái đất là trung tâm của vũ trụ” mà mọi người công nhận lúc đó. Nhưng Galilê đã dùng kính viễn vọng quan sát thấy các thiên thể vận động. Ông viết trong sách của mình rằng: “Tất cả không phải là tĩnh tại, mặt trời đang quay, trái đất cũng đang quay. Trái đất không chỉ quay quanh mặt trời mà còn tự quay quanh mình nó theo một trục”. Những ý kiến của ông bị Giáo hội đả kích và đưa ra xét xử. Hơn 300 năm sau, năm 1979 Tòa thánh La Mã đã công khai thừa nhận, khẳng định điều Galilê nói là đúng. Giáo hoàng chính thức tuyên bố, phán quyết của Tòa thánh La Mã đối với Galilê là sai lầm nghiêm trọng. Lịch sử cuối cùng đã có phán quyết công bằng đúng đắn đối với nhà khoa học vĩ đại này, tên tuổi của Galilê mãi mãi được loài người kính trọng. Từ câu chuyện lịch sử này bạn suy nghĩ gì về một câu nói của Batrad Russell: “Đừng sợ ý tưởng của mình lập dị vì tất cả các ý tưởng được công nhận ngày nay đều lập dị”.
Để hiểu hơn về câu nói này, trước hết chúng ta cần phải xem xét khái niệm “ý tưởng lập dị”. Lập dị thông thường là khái niệm để chỉ về cách sống khác người, cốt để gây sự chú ý của người khác. Ví dụ như một cách ăn mặc khác người, phá cách, kì lạ; một thói quen sinh hoạt khác với thói quen sinh hoạt của đại đa số... Nó có thể khác người vì đi chậm sau thời đại, đi trái ngược với thời đại, và tất nhiên có cả trường hợp đi trước thời đại. Đặc biệt là khi đi trước thời đại, đó sẽ là cách sống mới lạ với những người khác, cách sống có thể mang lại nhiều thái độ khác nhau, đồng tình hoặc phản đối. Và rồi cuối cùng, tùy vào mức độ hợp lý của nó mà có thể, nó sẽ trở thành lối sống tiên phong đi đầu, mở đường cho sự đi theo của những người khác. Và tất nhiên cũng không loại trừ khả năng tuy mới lạ và gây được sự chú ý nhưng nó không phù hợp nên sẽ nhanh chóng bị đào thải. Từ đây ta có một cách hiểu toàn diện hơn về khái niệm “ý tưởng lập dị”. Ý tưởng lập dị, tất nhiên là những ý tưởng khác người, những ý tưởng mà không hề có ở người khác cũng như hiếm ai có ý định thực hiện chúng. Cũng như ý nghĩa của khái niệm lập dị nói chung, ý tưởng lập dị có thể là ý tưởng thú vị mang đến những điều thực sự quan trọng, cần thiết và đúng đắn mà người khác chưa từng nghĩ ra. Và có thể, đó là những ý tưởng được coi là điên rồ vì không có khả năng thực thi trong hiện thực đời sống. Tất nhiên, cũng không phải là tất cả những ý tưởng được công nhận ngày nay đầu là lập dị cũng như tất cả những ý tưởng lập dị ngày nay đều được công nhận. Nhưng trong ý kiến này của Batrad Russell, ông nghiêng về những ý tưởng lập dị thực sự có ý nghĩa đối với con người, có nghĩa là những ý tưởng lập dị mang tính chân lí, trước sau sẽ được mọi người thừa nhận. Hẳn là ông đã lấy những thực tế lịch sử, đặc biệt là lịch sử về khoa học để làm tiền đề cho nhận định của mình. Lịch sử đã chứng minh điều đó bằng rất nhiều dẫn chứng hùng hồn. Trước đó là Copecnic và đến thế kỷ XVI là Galile đã khẳng định những chân lí mà thời kì đó bị coi là lập dị, điên rồ: Không phải trái đất mà mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ. Những ý kiến đó bị đả kích, bị khép tội và không được thừa nhận. Nhưng rồi ba trăm năm sau, chính Giáo hoàng, những người đã từng khép tội Galile, lại phải đứng ra thừa nhận chân lí của ông. Galile mất nhưng quan niệm trước đây bị coi là quái dị giờ đây đã trở thành chân lý vĩ đại. Đó chính là bi kịch của người tiên phong, bất hạnh nhưng đầy vinh quang. Trong văn học, chúng cũng bắt gặp rất nhiều những trường hợp tương tự khi mà sự xuất hiện của một loại thể, một trào lưu, một trường phái văn học ban đầu ra đời không được bạn đọc chấp nhận, bị tẩy chay, bị “ném đá”. Nhưng đó là những sản phẩm tất yếu đi kèm với sự phát triển trong nhận thức và đời sống tình cảm của con người cũng như tình hình kinh tế xã hội của thời đại đó, thế nên nó lại dần được công nhận và thậm chí sau này phát triển rất mạnh, trường hợp của trào lưu văn học hiên thực, chủ nghĩa hiện sinh... là những ví dụ tiêu biểu. Tất nhiên, không phải ý tưởng lập dị nào cũng có thể trở thành ý tưởng được mọi người công nhận. Sự lập dị bắt nguồn từ những điều vô lý không có cơ sở trong thực tế thì chỉ có thể trở thành quái dị, quái đản mà thôi. Còn những điều lập dị sau này được thừa nhận ở đây thì lại là những điều lập dị xuất phát từ cơ sở khoa học và thực tế. Đi trước và thậm chí là đi ngược với quan niệm của thời đại bấy giờ, nó không được thừa nhận và bị coi là khác người, là lập dị. Gailile bị kết tội vì thời đó người ta đều tin rằng các vì tinh tú, rằng trái đất đứng yên và trái đất chính là trung tâm của vũ trụ. Nhưng ông thì lại nói rằng thực tế không phải vậy! Nhìn qua kính viễn vọng thì trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ. Nó quay quanh mặt trời và tự quay quanh chính nó. Văn học hiện sinh nói về những điều phi lí, bất công, vô nghĩa trong cuộc sống của con người thời đại ấy. Nó xuất phát từ chính sự thất vọng của con người về cuộc sống có thực trong thời đại bấy giờ. Bởi vậy nên dù mới lạ, khác người, nhưng nó cũng vẫn dần được thừa nhận để cuối cùng trở thành một trào lưu, một chủ nghĩ văn học để lại nhiều giá trị. Không thể không nói đến bi kịch của người tiên phong, đó là một bi kịch đau đớn nhưng đầy vinh quang. Họ cũng giống như chàng Đanco trong câu chuyện của M.Gorki lấy trái tim mình làm đuốc đưa dân làng đến một mảnh đất mới, đến một cuộc sống mới, một tương lai mới vậy.
Từ quan niệm này của Batrad Russell, ta suy nghĩ về bản thân và những điều đang diễn ra trong cuộc sống, cần phải hiểu rằng, ý tưởng được đề cao ở đây phải là những ý tưởng xuất phát từ cơ sở thực tiễn, khoa học của người đưa ra quan niệm. Khi ấy, mặc dù ban đầu nó không được thừa nhận nhưng rồi cùng với thời gian, chiến thắng sẽ thuộc về những gì là chân lý. Câu nói kêu gọi mỗi chúng ta hãy dám suy nghĩ và đưa ra ý tưởng, hãy dám thực hiện những ý tưởng mà mình cho là đúng và giữ niềm tin vững vàng vào chân lý. Một điều đã là chân lí thì có thể ban đầu chưa được thừa nhận nhưng rồi cuối cùng nó cũng sẽ ở đúng vị trí xứng đáng với nó. Đó cũng là một cách thể hiện bản lĩnh và cá tính của con người. Thời đại ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, những cái cũ trước đó có cái đã đi vào sáo mòn và thậm chí trở nên không phù hợp. Nó đòi hỏi bản thân mỗi người cần là một cái đầu “bùng nổ” những ý tưởng sáng tạo. Tất nhiên, để làm được điều này thì trước hết bản thân mỗi người cần trang bị cho mình tri thức vững chắc làm nền tảng cho sự sáng tạo các ý tưởng cũng như thái độ tự tin vào tính chân thực của nó. Những ý tưởng được xuất phát từ thực tiễn và mang tính khoa học thường sẽ phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, và nó sẽ vượt qua những sóng gió ban đầu của kẻ tiên phong để trở thành người chiến thắng.
Hãy đảm là người lấy trái tim và khối óc của mình làm ngọn đèn mở ra những vùng đất mới như chàng Đanco đã làm. Sẽ có khó khăn, sẽ có vất vả nhưng rồi một ngày mai, vinh quang sẽ đến...
Có ý kiến cho rằng: Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người em hãy nêu suy nghĩ của mình về ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
Có những vẻ đẹp dù chỉ thoáng qua một lần nhưng chạm khắc trong lòng người những ấn tượng sâu đậm. Cũng có những vẻ đẹp, đến rồi lại đi ngay, không để lại trong lòng người một chút nuối tiếc. Có những vẻ đẹp làm người ta cảm thấy vui mắt, nhưng chỉ như một sự giải trí thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ, nhu cầu chiêm ngưỡng cái đẹp, và cũng có những vẻ đẹp khiến cho người ta bị lôi cuốn, không thể nào thoát ra khỏi sức ám ảnh và những ấn tượng tốt đẹp về nó, người ta không thể nào quên. Phải chăng câu nói: sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền làm thu hút lòng người cũng là một trường hợp như vậy?
Xưa nay, cái đẹp luôn mang lại cho con người những tình cảm thẩm mỹ tích cực: sự thích thú, sự ngưỡng mộ, thán phục, thái độ yêu quý... Ở đây, chúng ta cũng nên phân biệt giữa những vẻ đẹp thuộc về hình thức và những vẻ đẹp thuộc về nội dung. Cái đẹp luôn làm người ta dễ rung động và lây lan những tình cảm tốt đẹp. Vẻ đẹp về hình thức tác động trực tiếp vào giác quan của người chiêm ngưỡng, đưa về ngay lập tức cho họ những ấn tượng thẩm mĩ về nó. Trong cuộc sống muôn màu có rất nhiều những vẻ đẹp như vậy. Nó để lại những ấn tượng trong lòng người, khiến người ta phải trầm trồ thán phục, nhưng rồi, không thể đảm bảo rằng sau đó, người ta lại có thể để nó sang một bên khi lại được nhìn thấy một vẻ đẹp khác. Nói gì thì nói, vẻ đẹp về hình thức dù có khắc họa trong lòng người những ấn tượng sâu đậm hay thoáng qua nhưng nó cũng thể hiện và phục vụ cho nhu cầu đầu tiên của con người khi tiếp xúc với nó là chiêm ngưỡng và thưởng thức cái đẹp. Cũng mang đến những ấn tượng thẩm mỹ nhưng vẻ đẹp nội dung lại có những sự khác biệt. Cái đẹp thuộc về nội dung không phải lúc nào cũng được biểu hiện ra bên ngoài. Có khi, đó phải là cả một quá trình tìm kiếm và khám phá, nhiều khi nó lại được ngụy trang dưới những lớp vỏ xù xì để rồi khi hiện ra thì khiến cho người ta phải ngỡ ngàng và thán phục. Những lí do đó khiến cho chúng có thể để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người. Hơn nữa, một đặc điểm của con người là ưa tìm tòi và khám phá. Những cái đã thể hiện ra bên ngoài nhiều khi trở nên kém sức hút, còn những cái ẩn sâu bên trong đòi hỏi phải tìm tòi, khám phá, lại có lực hút như nam châm vậy. Người ta cảm thây thú vị trong quá trình tìm hiểu và chinh phục nó. Hơn thế nữa, họ cảm thấy thú vị vì bất ngờ, ngỡ ngàng trước những vẻ đẹp của nó mà họ khám phá ra, những điều mà trước kia họ chưa từng nghĩ đến. Bản thân những cảm giác ấy thôi cũng khiến cho hành trình khám phá cái đẹp trở nên thực sự hấp dẫn. Sắc đẹp làm cho người ta vui mắt còn sự dịu hiền thì có sức mạnh thu hút lòng người cũng là vì lẽ đó.
Ý kiến này làm ta nhớ đến một câu tục ngữ của dân gian từ xưa: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”. Ở đây, ý kiến đề cập đến sự khác nhau trong cách cảm nhận về cái đẹp. Từ đó khẳng định sức cuốn hút lâu dài của vẻ đẹp thuộc về nội dung, vẻ đẹp phẩm giá con người. Có sắc đẹp là một điều quan trọng, là một sự may mắn, nhưng còn quan trọng và may mắn hơn khi con người ta mang cái đẹp bên trong, mà ở đây tác giả đưa ra một minh chứng cụ thể là sự dịu hiền. Sự dịu hiền là một đức tính tốt của con người đặc biệt là một phẩm chất đặc trưng của người phụ nữ. Hiền dịu giúp con người sống nhân hậu hơn, sống vì người khác hơn, và cuộc sống vì thế cũng sẽ giàu tính nhân văn hơn. Vẻ đẹp hiền dịu toát ra từ trong cách ứng xử, trong lời ăn tiếng nói, việc làm của con người. Nó khiến cho người tiếp xúc cảm thấy thoải mái hơn. Sức “thu hút” cũng là ở chỗ đó. Nhìn nhận thấy lợi thế và mỗi khía cạnh giá trị khác nhau của sắc đẹp (hay vẻ đẹp thuộc về hình thức) và sự dịu hiền (hay vẻ đẹp thuộc về nội dung, phẩm chất), chúng ta cần có suy nghĩ, thái độ nghiêm túc, đúng đắn trong việc rèn luyện bản thân mình trở thành một con người hoàn thiện cả về hình thức và nội dung. Tất nhiên, không ai có quyền lựa chọn hình hài cho mình. Nhưng như thế không có nghĩa là chỉ những người được tạo hóa ưu ái mới là người có sắc đẹp. Vẻ đẹp của con người toát lên từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cách cư xử và giao tiếp với những người xung quanh. Người xinh đẹp nhưng ăn mặc lôi thôi, kì quái, văn hóa giao tiếp ứng xử kém, nhân cách không trong sáng thì trong con mắt mọi người thì cũng chỉ là những con người xấu xí mà thôi. Còn những người, tuy có thiệt thòi về hình thức nhưng lại biết làm đẹp cho bản thân mình bằng các phục sức trang nhã, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh, làm đẹp thêm cho mình bằng cách ăn nói, cư xử nhã nhặn, bằng lối sống hòa nhã với mọi người, làm đẹp mình lên trong mắt mọi người bằng chính vẻ đẹp nhân cách và phẩm giá của mình. Không có ai là người không đẹp, chỉ có những người không biết làm cho mình đẹp hơn lên mà thôi.
Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền làm thu hút lòng người. Hãy để tâm và suy nghĩ về điều này để bạn có thể trở thành một người đẹp hơn trong mắt mọi người.
Trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến: Để đạt được những điều bạn chưa bao giờ có, hãy dám làm những việc bạn chưa bao giờ làm?
Câu trả lời của bạn
Đã có khi nào bạn tự hỏi: Tại sao chính chúng ta, mà không phải ai khác, mới là người làm nên số phận của chính mình? Câu trả lời đang ở trong chính bạn. Chỉ có bạn là người duy nhất có thể nhận biết và sử dụng được nguồn sức mạnh bản thân một cách hiệu quả nhất. Tất cả những suy nghĩ, hành động mà chúng ta lựa chọn là để đạt được những ước muốn của chính bản thân chúng ta. Một trong những điều quan trọng trong đó, bạn hãy nhớ: Để đạt được những điều bạn chưa bao giờ có, hãy dám làm những việc bạn chưa bao giờ làm.
Một ai đó đã từng nói rằng: “Nếu điều đó không thể làm được” đã làm nản lòng các nhà lãnh đạo thế giới thì hẳn chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ đồ đá. Tất cả mọi thứ khi khởi đầu đều khó khăn. Chúng ta cần phải biết vượt qua những khó khăn đó thì mới có thể chiến thắng. Điều ấy không chỉ đúng đối với những cá nhân xuất chúng được nhắc đến trong ý kiến trên mà còn là chung cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống, bạn đã có bao nhiêu ước mơ, dự định? Bao nhiêu phần trăm trong số đó thực hiện được còn bao nhiêu thì không? Và bạn cũng có bao giờ tự hỏi, tại sao những ước mơ, dự định ấy có thể hoặc không thể thành sự thật? Phải chăng, có những ước mơ thật đẹp, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ khi nó chỉ tồn tại trong đầu mà chưa bao giờ được hiện thực hóa? Hay bởi khi thực hiện, những khó khăn vướng phải khiến cho bạn chùn lòng mà dừng bước?... Dù là lý do nào đi chăng nữa thì chúng cũng khiến cho bạn đang dần đánh mất đi những ước mơ, cũng chính là những cơ hội của mình, khiến cho bạn không bao giờ có được những điều lẽ ra đã thuộc về bạn. Vậy ta phải làm gì để có thể thay đổi điều này?
Tuân Tử đã từng nói: “Đường tuy gần không đi không bao giờ đến nơi, việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên”. Thì ra vậy! Tất cả vấn đề nằm ở chồ chúng ta có thực sự bắt tay vào thực hiện điều mà ta đang nung nấu. Một công việc nào đó, dù dễ dù nhỏ đến đâu nếu như chỉ ngồi đó để nghĩ đến nó, nghĩ đến mình phải làm gì với nó và làm như thế nào nhưng lại không bao giờ có ý định hiện thực hóa nó thì không bao giờ có thể hoàn thành, chưa nói đến chuyện kiểm tra được đúng, sai bởi lý thuyết và thực tế không phải lúc nào cũng trùng khít nhau như “mọi lý thuyết màu xám còn cây đời thì mãi xanh tươi” vậy. Để có thể khám phá được sức mạnh của bản thân mình, hãy dám bắt tay làm những điều mình nghĩ, hãy dám làm những việc mà chưa,bao giờ bạn dám làm. Một điều hiển nhiên là có đi thì mới đến được nơi. Bạn sẽ không bao giờ có thể trải qua cảm giác của một người chinh phục, đứng trên đỉnh núi nếu như bạn chưa bắt đầu bước những bước chân đầu tiên để leo lên nó. Làm việc bạn chưa bao giờ làm không có nghĩa là làm những điều vô lý, những điều vô nghĩa, những điều không có thực... Tất nhiên, đó phải là những việc mang tính hiện thực, nghĩa là những việc với khả năng, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân bạn thì dù phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ đạt được. “Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình” (Goethe). Nếu bạn còn đứng đó mà chần chừ đắn đo về một việc bạn nên làm và bạn có thể làm được thì bạn đang đặt mình trước ngưỡng cửa của sự thất bại. “Người muốn đi thì số phận dẫn đi. Người không muốn đi thì số phận kéo lê”. Những gì câu ngạn ngữ Latinh này cũng là ở chỗ đó.
Hãy biết ước mơ để vươn tới những điều tốt đẹp hơn.
Hãy dám hành động để biến những ước mơ ấy thành hiện thực, dù khởi đầu rất nhiều gian nan. Trong đời có một điều tệ hại hơn thất bại là không dám thực hiện.
Hãy dám bước chân lên con đường tuy vắng chân người qua lại nhưng bạn tin rằng đúng; suy nghĩ thật kỹ và chuẩn bị hành trang thật vững vàng để chứng minh với mọi người rằng con đường mà bạn đang đi là hoàn toàn có lý.
Đừng để đến ngày mai những việc gì bạn có thể làm hôm nay. Thành công chỉ đến với những người làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp.
“Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười” Anh (chị) suy nghĩ gì về ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
Sinh, lão, bệnh, tử là những lẽ tự nhiên do tạo hóa sinh ra. Vậy mà có những cuộc sống khiến người ta cảm thấy tự hào, có những sự ra đi để lại trong lòng người nỗi đau đớn xót thương khôn nguôi, nhưng một số khác lại không? Tại sao vậy? Đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về ý kiến: “Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười”.
Mỗi con người được sinh ra, dù như thế nào cũng là một món quà tặng của tạo hóa bởi vậy, nó luôn cần nhận được sự chào đón của những người xung quanh. Đứa trẻ ra đời là giọt máu kết tinh từ tình yêu thương của cho mẹ. Trải qua 9 tháng mang nặng đẻ đau với bao hồi hộp, lo lắng, nó chào đời trong niệm vui, niềm mong chờ khôn xiết của mẹ cha, của ông bà, của những người xung quanh. Tiếng khóc chào đời như một lời khẳng định sự tồn tại của mình trong cuộc sống. Sự đối lập lại làm nên niềm hạnh phúc trọn vẹn. “Thời gian như vó câu qua cửa sổ”, cuộc đời người “ngắn chẳng tày gang”, đứa trẻ bé bỏng ngày xưa đã đến lúc ở vào cái tuổi “mắt mờ chân chậm”. Đó là lúc, mỗi buổi, khi bóng chiều đổ xuống, ánh năng buổi chiều nghiêng nghiêng, người ta có thể ngồi nơi hiên nhà, mà chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, những được, mất trong cuộc đời, những gì còn lại. Khi một lần nữa, tuân theo quy luật của tạo hóa:
“Xuân đương đến nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi củng mất”
Con người sẽ không tránh khỏi một điều: cái chết. Và rồi, cũng một lần nữa, người ta lại đặt ra một câu hỏi: Làm thế nào để khi chết đi, mọi người khóc, còn bạn cười. Lại là một sự đối lập nữa, nhưng bây giờ, người đã từng khóc khi sinh ra kia lại là người mỉm cười. Còn những người đã từng cười trước sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ giờ đây lại là những người rơi nước mắt xót thương. Nụ cười của người ra đi là nụ cười hãnh diện, nụ cười mãn nguyện. Chỉ những người khi ra đi mà lòng thanh thản mới có thể có được nụ cười như thế khi nằm xuống. Những sự đối lập ấy đặt ra một vấn đề: Như thế nào mới là một cuộc sống đích thực? Câu hỏi ngắn gọn nhưng để tìm ra được câu trả lời không hề đơn giản.
Ý kiến làm ta nhớ đến một câu tục ngữ rất quen thuộc của cha ông ta từ xưa: “Hổ chết để da. Con người ta chết để tiếng”. Bộ da là cái quý giá nhất của con hổ. Vẻ đẹp, uy lực, sự dũng mãnh của nó cũng được thể hiện nhiều qua đó. Bởi vậy nên khi chết đi, đó cũng là cái có giá trị nhất nó để lại cho đời, được người đời nâng niu. Con người cũng vậy. Trở về với cát bụi, khi hình hài và thân xác không còn nữa, cái còn lại chính là những ấn tượng mà người đó để lại cho những người còn sống. Để lại “tiếng” thì có lẽ ai cũng có thể làm được (dù là theo chiều hướng nào) nhưng để lại những “tiếng thơm” lưu danh muôn thuở mới là những điều khó khăn, nhưng cũng là những điều đáng được hướng tới. Ta để lại những ấn tượng tốt trong lòng người khác. Ta vẫn thấy mãn nguyện với cuộc sống của chính mình. Điều đó cũng có nghĩa là ta có thể tự mỉm cười với chính bản thân mình và ta xứng đáng để nhận được những sự xót thương của người khác.
"Sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười”. Đó là một cuộc sống khác hẳn cuộc sống của bạn hiện tại nếu như nó đang thật bằng lặng và vô vị. Hãy sống và san sẻ lòng tốt, tình yêu thương của mình đến tất cả mọi người. Hãy trao vào tay những người ăn xin tội nghiệp đồng tiền mà bạn có thể đã ném nó vào những trò vô bổ. Đồng tiền ấy có thể mang lại cho cả một gia đình với những đứa trẻ nheo nhóc một bữa ăn no. Hay ít ra, nó cũng có thể cứu giúp cho cuộc sống của một người. Hãy đưa bàn tay bạn ra để dắt một em bé, một bà cụ qua đường. Những lời cảm ơn chân thành của họ sẽ là một phần thưởng tinh thần xứng đáng cho bạn. Hãy sống và cống hiến hết mình để những khoảng thời gian mình tồn tại trong cuộc đời này trở nên có ý nghĩa. Hãy tích lũy kiến thức để trở thành một người có ích cho xã hội. Hãy làm cho tâm hồn bạn luôn tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập những điều tốt đẹp, để có thể mang nó đến với mọi người. Có nghĩa là, mọi lúc, mọi nơi, bạn hãy sống theo cách tốt nhất bạn có thể. Tốt nhất cho bản thân bạn, tốt nhất cho những người xung quanh và cũng chính là tốt nhất cho cuộc sống này.
Lúc nào cũng vậy, bạn hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và thời gian chỉ còn đủ cho bạn thực hiện những điều tốt đẹp, để làm những việc có ích, để nói với những người bên cạnh bạn là bạn yêu thương họ biết nhường nào. Mỗi một ngày qua đi sẽ là một ngày đầy ý nghĩa để bạn ghi đấu ấn của mình trong lòng mọi người, để yêu thương và được yêu thương. Thời gian có thể trôi đi, nhưng những ấn tượng tốt đẹp ấy thì sẽ còn đọng lại mãi.
Sai lầm lớn nhất mà bạn mắc phải trong cuộc sống là luôn sợ sai lầm (Elbert Hubhard). Anh chị có suy nghĩ gì về ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
Đã có bao giờ bạn ngồi nhìn lại mình và tự hỏi: Đâu là sai lầm lớn nhất mà mình mắc phải? Sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Và bạn sẽ suy nghĩ gì khi nghe câu nói này của Elbert Hubhard: “Sai lầm lớn nhất mà bạn mắc phải trong cuộc sống là luôn sợ sai lầm”.
Cuộc đời mỗi con người là một chuỗi của rất nhiều trải nghiệm: thành công - thất bại, hạnh phúc - đau khổ, được - mất,... Sau mỗi trải nghiệm, người ta tự rút ra cho mình những bài học về bản thân, về cuộc sống. Thành công, may mắn mang lại niềm vui và những bài học nhẹ nhàng còn những cái mất mới là cái khiến cho người ta phải day dứt nhiều hơn cả. Một người thất bại trong sự nghiệp có thể nhận ra sai lầm lớn nhất của mình là đã bỏ lỡ những cơ hội, đã không dám thử sức, đã quá chủ quan và nóng vội... Một người thất bại trong tình cảm có thể sẽ thấy mình đã thực sự sai lầm khi không sống đúng với những điều mà trái tim mình mách bảo, khi không sống thực với lòng mình, hay khi đã đối xử không công bằng với người khác... Mỗi người, trong từng trường hợp khác nhau, sẽ tự nhận ra sai lầm - nguyên nhân dẫn đến thất bại lớn nhất là ở đâu. Điều đó đúng. Nhưng chúng ta hãy một lần nữa suy nghĩ về việc: liệu còn có một sai lầm nào lớn hơn, chung cho tất cả mọi người, trong mọi hoàn cảnh. Những sai lầm được nêu lên ở trên kia chỉ là sai lầm trong những hoàn cảnh cụ thể. Nó là sai lầm lớn nhất trong hoàn cảnh đó nhưng chưa hẳn đã là sai lầm lớn nhất mà người ta mắc phải trong cuộc đời mình. Vậy, liệu có phải sai lầm lớn nhất của con người là sợ mình mắc phải những sai lầm như Elbert Hubhard đã nói? Đứng trước một công việc nào đó, khi bắt tay vào thực hiện, con người đã đang tự tạo ra cho mình những cơ hội. Qua những thử thách đó, người ta có thể khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn của chính bản thân mình, nhưng điều mà trước đó họ chưa hề biết. Cũng qua thử thách, có thể có những cơ hội mới nảy sinh và con người sẽ làm được điều mà người ta tưởng rằng trước đó không thể làm. Tất nhiên không loại trừ khả năng gặp thất bại. Có thể trong quá trình thực hiện, họ mắc phải những sai lầm. Nhưng chỉ bản thân điều đó thôi cũng giúp tự rút ra cho mình những bài học, bản lĩnh hơn, từng trải hơn và sẽ không mắc phải sai lầm tương tự, điều mà nếu như không bắt tay vào thử sức thì người ta không thể có được. Và một điều quan trọng nữa: khi đã dám đối mặt với thách thức, khi đã được thử sức, người ta sẽ tự mình trả lời được câu hỏi mà không còn phải đứng trước những băn khoăn: Liệu mình có thể làm được điều đó? Hay nuối tiếc: Giá như mình đã làm điều đó! Sợ sai lầm, đồng nghĩa với việc không dám đối diện với thử thách và bởi vậy sẽ không bao giờ có thể biết được khả năng thực sự của mình. Thái độ sợ hãi dần biến bạn thành một con ốc chỉ dám co mình lại trong cái vỏ chật hẹp của chính mình. Nó cũng khiến cho bạn sẽ lần lượt bỏ qua những cơ hội của chính cuộc đời mình, những cơ hội mà có thể sẽ là một đi không trở lại. Đó là một điều không nên có trong xã hội hiện nay, điều đủ để biến bạn thành một kẻ tụt hậu, đi sau thời đại.
Vậy phải làm sao để thay đổi cuộc đời mình, thay đổi thái độ của mình đối với cuộc sống? Làm sao để bạn có thể mạnh dạn đối mặt với thử thách và chiến thắng nó mà không mắc phải sai lầm? Và thậm chí, phải làm sao để ngay cả khi mắc phải những sai làm đó, người ta vẫn có thể sửa chữa để thay đổi tình thế? Tất nhiên, điều quan trọng đầu tiên và trước hết là cần phải trang bị cho mình kiến thức và hiểu biết để có thể nhìn nhận vấn đề một cách sắc sảo, tìm ra những hướng đi đúng đắn và tự tin thực hiện nó. Khi bạn đã tự tin về điều bạn nghĩ, những gì bạn đang nói và những hành động bạn đang làm, bạn sẽ không ngần ngại mà bắt tay vào công việc. Và nếu như, trong quá trình thực hiện đó, có một sai lầm nào đó, vốn tri thức ấy cũng giúp cho bạn nhìn nhận lại được vấn đề, tìm ra nguyên nhân cũng như cách khắc phục và thay đổi chúng. Hơn thế nữa, mỗi người cần biết rèn luyện bản lĩnh của mình để cho bản thân trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Trước khi có thể mắc phải một sai lầm (tất nhiên, cũng có thể điều đó sẽ không xảy ra) trong bất cứ việc gì, có thể bạn đã mắc phải một sai lầm lớn hơn vì đã không để cho mình có cơ hội được thử sức, xem mình có thể thực hiện được điều đó, và có thể bị mắc sai lầm hay không?
Để rút được kinh nghiệm quý giá từ các sai lầm của mình, chúng ta phải mạnh dạn hành động. Đôi khi bạn sẽ mắc sai lầm. Nhưng mỗi khi mắc sai lầm sẽ là một lần chúng ta đang học hỏi và trưởng thành. Bạn có cảm thấy khó chịu khi mắc sai lầm không? Vậy hãy rút ra kinh nghiệm và hành động khác đi trong lần tới, sửa chữa sai lầm, tự tha thứ và rút kinh nghiệm cho bản thân và tiếp tục tạo nên sự chuyển biến. Đôi khi bạn phải chấp nhận những rủi ro cần thiết để tìm được đúng hướng đi cho mình. Hãy nhớ rằng, những lựa chọn dở nhất đôi khi cũng có thể trở thành cơ hội tuyệt vời để bạn học hỏi. Bởi lẽ qua các quyết định sai chúng ta mới có được quyết định đúng.
Vậy hãy cứ mạnh dạn hành động. Đừng vì sợ phạm sai lầm mà nản lòng và chùn bước trong cuộc sống. Rồi chúng sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn. Chính từ những sai lầm trong cuộc đời, bạn có thể rút ra nhiều bài học quý giá và phát huy hết năng lực của mình để ngày càng hoàn thiện hơn! Vậy thì hãy mạnh dạn tiến lên!
Bàn luận về phẩm chất mà một người thanh niên ngày nay cần có?
Câu trả lời của bạn
Sự phát triển của thế giới đang diễn ra từng ngày từng giờ, cùng với đó là những thay đổi trên mọi lĩnh vực, nó đòi hỏi con người cũng cần có những thay đổi để thích ứng. Là một người thanh niên thế hệ mới, đứng trước những đòi hỏi đó, bạn nghĩ gì về những phẩm chất cần có của mình để có thể vững bước đi lên?
Nhắc đến phẩm chất, người ta nhắc đến khái niệm về những đức tính tốt đẹp. Đó là cái làm nên giá trị của một con người hay một vật. Người có phẩm chất tốt đẹp, người biết rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt đẹp sẽ là người có được thái độ sống và cách cư xử đúng đắn. Đó là một trong những điều kiện quan trọng tạo nên thành công trong cuộc sống, chiếm được cảm tình của những người xung quanh. Thông thường, khi nhắc đến phẩm chất của con người nói chung, người ta thường nhắc đến những đức tính như thật thà, tốt bụng, dũng cảm, chăm chỉ... Chúng trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá con người. Đối với người Việt Nam, những phẩm chất tốt đẹp thường được nhắc đến đó là lòng yêu thương con người của một dân tộc “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo”. Một dân tộc “có lòng nồng nàn yêu nước”, bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó một nắng hai sương... Đó là những phẩm chất mang tính truyền thống, trở thành niềm tự hào và được những thế hệ sau kế thừa, phát huy.
Xã hội đang ngày càng phát triển. Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra hiện nay là hệ quả của sự phát triển vô cùng mạnh mẽ, mang tính đột biến của khoa học công nghệ cao và nhát là công nghệ thông tin. Không nằm ngoài xu thế phát triển chung của thời đại, nước ta đang đứng trước rất nhiều nguy cơ và thách thức mới. Những đòi hỏi mới của thế giới và toàn xã hội cũng đòi hỏi con người phải thay đổi để thích nghi. Bên cạnh việc kế thừa và phát huy phẩm chất tốt đẹp mang tính truyền thống của dân tộc, cần thiết phải tự rèn luyện cho mình những phẩm chất khác để có thể theo kịp đòi hỏi của xã hội. Yêu cầu này đặc biệt cần thiết và cấp bách đối với thế hệ thanh niên, những người có khả năng nắm bắt nhanh nhạy, những người sẽ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.
Con người nói chung cũng như những người trẻ tuổi nói riêng không thể sống mà không có tình yêu thương và đó cũng là phẩm chất quan trọng đầu tiên mà họ cần có. Tình yêu thương là tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau, cho vạn vật trong thế giới xung quanh mình. Đó là sự quan tâm, là thái độ chăm sóc, âu yếm, là lòng xót thương... nó giúp cho con người sống nhân văn, nhân ái hơn. Ngày hôm nay, khi nền kinh tế thị trường đang kéo theo nguy cơ dẫn đến sự băng hoại về đạo đức con người thì việc xây dựng lòng yêu thương con người và phát triển nó càng trở nên quan trọng. Thế hệ trẻ tuổi là những người đang dần đi đến sự định hình về nhân cách. Trong họ đã có sẵn tình cảm ngây thơ, trong sáng từ thời con trẻ nhưng cũng đồng thời đang phải đối mặt để chọn lựa bởi rất nhiều cạm bẫy, thử thách có nhiều khi rất tiêu cực trong xã hội. Định hướng, bồi dưỡng và phát triển lòng yêu thương sẽ giúp cho họ đi đúng con đường, trở thành những Con Người thực sự với hai tiếng viết hoa. Có thể nói, tình yêu thương con người chính là phẩm chất quan trọng đầu tiên, mang tính quyết định. Sau nữa, cần phải kể đến những phẩm chất có thể nói mang “thương hiệu” của những người trẻ tuổi - những phẩm chất cần có trong tất cả mọi người nhưng thể hiện tiêu biểu hơn ở họ. Người thanh niên cần phải là người dám nghĩ, dám nói, dám làm theo quan niệm mà mình tin là đúng, không bị bất cứ áp lực nào làm cho nhụt chí, và dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Không một lứa tuổi nào có nhiều sự liều lĩnh, mạo hiểm bằng tuổi trẻ. Cái đầu đầy ý tưởng bùng nổ và trái tim tràn đầy nhiệt huyết khiến cho họ có thể sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi kế hoạch. Hãy đừng để cho khoảng thời gian đặc biệt ấy trôi qua một cách vô nghĩa mà không có một lần được thử sức mình. Suy nghĩ nghiêm túc về mọi việc và làm những gì mình cho là cần thiết, là đúng; quyết tâm thực hiện nó đến cùng Thành công sẽ đến với bạn. Tất nhiên, nói như thế không phải là liều lĩnh mà bất chấp tất cả. Mạo hiểm nhưng cũng cần phải xuất phát từ thực tế của chính bản thân mình. Tất cả mọi việc làm đều phải có cơ sở và đó phải là những cơ sở có khoa học. Chỉ có như vậy thì hành động dám nghĩ, dám nói, dám làm đó mới không trở thành một hành độ liều lĩnh mù quáng, không biết suy xét trước sau. Thế mạnh sẽ lại trở thành điểm yếu nếu như chính bạn không biết tự điều chỉnh chúng. Mỗi người cũng cần là một cá nhân có tính độc lập, sáng tạo cao, không ỷ lại, không dựa dẫm vào người khác. Độc lập trong suy nghĩ và trong hành động, điều này giúp phát huy một cách tối đa cá tính cũng như khả năng sáng tạo của bản thân mỗi người, điều nếu như trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của những người xung quanh chúng ta sẽ không thể có được. Một phẩm chất quan trọng, cần thiết đối với thanh niên ngày nay đó là sự chăm chỉ, cầu tiến, không cầu an, ngại khó ngại khổ. Mỗi người sẽ được trả công xứng đáng so với công sức mà mình bỏ ra. Sợ hãi trước khó khăn mình vướng phải trong cuộc đời chính là dấu hiệu của việc bạn đang mở đường cho thất bại và đang thừa nhận thất bại. Một phẩm chất quan trọng nữa không thể thiếu đối với người thanh niên trong thời đại ngày nay đó là sự cởi mở, tinh thần học hỏi, tiếp thu đối với những cái mới, cái tiến bộ, không bảo thủ, cố chấp cũng không tủn mủn, hẹp hòi. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, thông tin liên lạc, ngày nay, khối lượng tri thức ngày càng lớn và tăng nhanh từng ngày với tốc độ chóng mặt. Nếu như còn náu mình mãi trong chiếc vỏ ốc vì sự tự ti, hay lòng kiêu hãnh cá nhân thì không thể tránh khỏi nguy cơ rơi vào tụt hậu. Đối với một con người của thời đại mới, đó là một thất bại, là một điều bất hạnh.
Chưa phải là tất cả nhưng có thể nói đó là những phẩm chất quan trọng đối với người thanh niên thế hệ mới, là những phẩm chất làm nên bản lĩnh của người thanh niên, giúp cho họ có cơ hội để thích ứng, để khẳng định mình, để không sống hoài sống phí quãng thời gian tuổi xuân tươi đẹp và đầy sức sống của mình trong một kiểu sống mờ nhạt, dễ dãi, bằng lòng với những gì mình có.
Cuộc sống là cả một quá trình trau dồi và học tập không ngừng nghỉ. Con người, ai cũng muốn mình trở thành một người hoàn thiện nhưng điều đó không phải là dễ dàng. Rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt đẹp là điều quan trọng và cần thiết để hoàn thiện bản thân, biến mình trở thành một con người thực sự có ích cho xã hội. Điều này càng trở nên có ý nghĩa đối với thế hệ thanh niên, những người trẻ tuổi sẽ đóng góp rất lớn công sức, nhiệt huyết của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Hãy để cho mình thực sự xứng đáng trở thành một trong những người đại diện cho tương lai hạnh phúc và phát triển của đất nước Việt Nam thân yêu.
Bình luận về tình nhân ái?
Câu trả lời của bạn
Con người có thể tốt, hoặc xấu, thiện hoặc ác, có học hay vô học, giàu sang hay nghèo hèn,... Mỗi một con người, mỗi một cá nhân đều có một hoàn cảnh, một số phận không giống nhau. Tính nết mỗi con người cũng khác nhau. Trong những đức tính tốt đẹp nhất, biểu hiện rõ nhất của con người, đó là lòng nhân ái, tình nhân ái.
Nhân ái là gì? - Nhân là lòng thương người, ái là quý mến. Lòng nhân ái nghĩa là tình yêu thương, quý mến con người. Người có tình nhân ái là người giàu tình người, giàu tình thương
Tình nhân ái, lòng thương người được thấm sâu trong tâm hồn, tựa như hương thơm của hoa, vị ngọt của quả. Tình nhân ái được thể hiện ở ngôn ngữ, cử chi, hành động của mỗi người, rất đa dạng và phong phú.
Nhìn thấy bi kịch, tai họa của đồng loại mà xúc động, thương tâm, mà rơi lệ.
Một lời nói chân tình, an ủi, động viên. Một cử chỉ, một hành động san sẻ, cưu mang. Đó là tình nhân ái. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Lá lành đùm lá rách " - đó là thương người, là đồng cảm, săn sóc, giúp đỡ. Nhảy xuống sông suối cứu bạn sắp bị chết đuối. Suốt mấy năm trời cõng bạn bị tật nguyền, cùng đến lớp, đến trường đi học. Dắt cụ già qua đường. Nhường chỗ ngồi trên xe buýt cho người già, phụ nữ mang thai. Một bát cơm cho người đói, một tấm áo cho người nghèo giữa mùa đông lạnh lẽo,... Đó là những cử chỉ, hành động vô cùng cao quý thế hiện tình nhân ái.
Câu tục ngữ ‘Thương người như thể thương thân”, bài ca dao: “Thấy người hoạn nạn thì thương/ Thấy người đói rét, ta nhường áo, cơm " chứa đựng bao tình người, là bài học về đạo lí lúc nào cũng mới mẻ.
Quỹ tình thương của trường, lớp mà mỗi em học sinh tiểu học góp một, hai nghìn đồng một tháng; quyển sách quyển vở, bộ áo quần mà các em nhỏ gửi tặng học sinh vùng sâu, vùng xa - đẹp như những bài ca về tình nhân ái. Phong trào quyên góp giúp đỡ nạn nhân bị chất độc da cam thời chiến tranh, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt,... đều cho thấy truyền thống nhân ái bao la, tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta.
Câu chuyện về một em bé ăn mày được người qua đường cho một cái bánh, một chiếc áo... Có người hỏi, em bảo: bánh đem về cho em, áo mang về biếu mẹ. Tuy nghèo khổ, nhưng em rất giàu tình cảm. Có thương mẹ, thương em thì em bé ăn mày kia mới làm như vậy.
Đến đâu, ta cũng gặp những con người, những tấm lòng cao cả về tình nhân ái. Đó là những con người vô danh nhưng sống đầy tình người, rất nhân hậu, có tấm lòng thơm thảo rất đáng quý. Mặt khác, ta cũng bắt gặp một số người tham lam, độc ác, hoặc vô tâm, vô tình, vô cảm như “thấy cháy nhà hàng xóm bình chân như vại“, sống thủ đoạn, bon chen, giành giật,... Những người này khó tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Tình nhân ái đem đến cho mỗi chúng ta bao niềm vui. Được sống trong vòng tay nhân ái của đồng loại là được sống hạnh phúc. Tình nhân ái đem đến cho chúng ta niềm tin vào sức mạnh. Có thể chưa giàu cơm áo gạo tiền nhưng phải giàu tình nhân ái, phải giàu tình thương, biết đùm bọc, san sẻ, cưu mang.
Có ba điều tạo nên hạnh phúc: Đó là một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn và một trái tim trong sạch anh (chị) suy nghĩ gì về ý kiến trên?
Câu trả lời của bạn
Nếu bạn đưa một ý kiến của Domat ra để nói với tôi rằng: “Có ba điều tạo nên hạnh phúc: Đó là một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn và một trái tim trong sạch”, tôi sẽ không ngần ngại mà gật đầu đồng ý với bạn. Trong cuộc đời một con người, đó là những điều quý giá nhất, là mong muốn mà không phải ai cũng có được.
Trong câu nói của Domat, sức khỏe là yếu tố đầu tiên được nhắc đến, nó là yếu tố tiên quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc làm nên hạnh phúc của con người. Không phải ai sinh ra cũng có một cơ thể khỏe mạnh. Khi một ai đó đang phải chịu những khiếm khuyết do tạo hóa sinh ra, họ là một người bất hạnh. Có thể bạn đang ấp ủ trong đầu rất nhiều ý tưởng. Có thể bạn đang ấp ủ trong mình rất nhiều hoài bão. Nhưng bạn sẽ làm được gì với một cơ thể yếu ớt không có chút sức lực? Những ý tưởng cũng sẽ chỉ tồn tại trong đầu óc, trên giấy tờ mà thôi. Sức khỏe mang lại cho bạn niềm hứng khởi để bắt tay vào công việc. Khởi đầu một ngày mới khi bạn cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sinh lực báo hiệu một ngày làm việc có hiệu quả. Sức khỏe là điều kiện đầu tiên, là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Người hạnh phúc cũng là người có được một tinh thần minh mẫn và một trái tim trong sạch. Trí tuệ minh mẫn giúp con người có thể làm học tập và làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Còn trái tim trong sạch như một ngọn đèn, chỉ lối cho con người vượt qua mọi khó khăn, đêm tối, vượt qua những cám dỗ của cuộc đời. Trái tim trong sạch thể hiện cho tâm hồn và nhân cách cao thượng luôn nghĩ và làm những điều tốt đẹp cho người. Đó là trái tim luôn khao khát yêu thương và được yêu thương. Trí tuệ minh mẫn lại luôn được dẫn đường bằng ánh sáng của trái tim thì sẽ sớm đạt được đỉnh cao vinh quang. Tình cảm có sự soi sáng của lý trí sẽ không bao giờ đi lạc bước. Có thể nói, đây chính là ba yếu tố quan trọng, cần thiết cùng nhau tạo nên niềm hạnh phúc, nếu thiếu một trong ba yếu tố đó thì niềm hạnh phúc sẽ không trọn vẹn nếu như không muốn nói rằng đó chưa thực sự là một người hạnh phúc.
Có thể lấy Hồ Chí Minh như là một tấm gương tiêu biểu cho những bài học về hạnh phúc. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, không lúc nào Bác không có ý thức tự rèn luyện sức khỏe cho mình đồng thời kêu gọi toàn dân thực hiện theo, vẫn còn mãi hình ảnh Người giản dị trong bộ quần áo nâu, đôi dép cao su, ngày đông cũng như ngày hè, đều không mất đi thói quen tập thể dục buổi sáng. Người tắm nước lạnh, đi bộ, tập võ... Người kêu gọi đồng bào mình làm theo bởi chỉ có khỏe mạnh thì mới có thể “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cũng trong suốt cuộc đời giản dị nhưng vĩ đại của mình, Hồ Chí Minh vẫn thường hay nhắc nhở: “Người có tài mà không có đức là người vô dụng. Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Đức và tài luôn đi liền với nhau cũng như việc một trí tuệ thông minh cần có sự trợ lực của một trái tim trong sáng. Cái này sẽ trở thành động lực cho cái kia. Và khi đó, cùng với một cơ thể khỏe mạnh, niềm hạnh phúc của con người sẽ là một niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Yếu tố làm nên hạnh phúc là vậy. Nhận thức được điều này, chúng ta sẽ biết được cụ thể hơn những việc nên làm để tự cảm thấy bản thân cũng như trong mắt mọi người, bạn là một người hạnh phúc. Trước hết, cần chuẩn bị cho mình yếu tố tiên quyết: sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý của mỗi người, là cái làm tiền đề để bạn thực hiện tất cả những ước mơ hoài bão. Có sức khỏe là có tất cả, bởi vậy, bạn luôn phải có ý thức chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình. Một chế độ ăn uống đầy đủ kết hợp với việc tập luyện và nghỉ ngơi phù hợp là cách tốt nhất. Bên cạnh đó, cần giữ cho tầm hồn mình luôn thư thái, minh mẫn bởi “một nửa sức khỏe của con người là trong tâm lý” (S. Aleksievist) và những tác động về tinh thần thường có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Song song với rèn luyện thân thể là việc bồi dưỡng tâm hồn, trí tuệ mình ngày càng hoàn thiện hơn. Hãy không ngừng tích lũy tri thức, mở mang hiểu biết và nhận thức của bản thân. Xã hội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hóa, cùng với những đòi hỏi của nền kinh tế tri thức, nếu như không có ý thức tự bổ sung và phát triển tri thức cho mình thì sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu. Cũng trong xã hội đó, con người dễ bị cuốn theo những cám dỗ vật chất mà đánh mất đi nhân cách, đánh mất đi lòng tốt và tình yêu thương con người. Giữ cho trái tim mình trong sạch thực sự không phải là điều đơn giản. Nếu không quyết tâm, nỗ lực, người ta sẽ khó mà có thể đi đến cùng trên con đường hoàn thiện tâm hồn và nhân cách của mình.
Đối với những người trẻ tuổi, đặc biệt là những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, việc bồi dưỡng và phát triển con người một cách toàn diện càng có ý nghĩa quan trọng. Xưa nay vẫn thường ví tuổi trẻ như mùa xuân. Đó là lứa tuổi căng tràn nhựa sống, đầy ước mơ và hoài bão; là lứa tuổi mà não bộ phát triển trong giai đoạn đỉnh cao, dần đi đến ổn định nên khả năng học hỏi, và tiếp thu tri thức rất lớn. Thêm vào đó, đây cũng là giai đoạn do những đặc điểm tâm sinh lý nên rất phù hợp với việc hình thành, phát triển và bồi dưỡng nhân cách tốt đẹp. Bởi vậy, bên cạnh sự quan tâm của toàn xã hội, bản thân mỗi người trong chúng ta cũng cần luôn có ý thức trong việc tự rèn luyện vì tương lai của bản thân cũng như góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Tất cả những điều chúng ta theo đuổi trong cuộc đời cũng chỉ nhằm đạt được đích do mình đề ra tức suy cho cùng cũng nhằm để đạt được tới hạnh phúc. Hạnh phúc là trái ngọt dành chung cho tất cả mọi người, vấn đề chỉ là ở chỗ người ta có thể biết cách để nắm bắt, để tận hưởng để duy trì và phát triển nó hay không mà thôi. Và trên cuộc hành trình chinh phục hạnh phúc ấy, mong mỗi người trong chúng ta sẽ luôn nhớ rằng: “Có ba điều tạo nên hạnh phúc: Đó là một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn và một trái tim trong sạch”...
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *