Bài học hôm nay sẽ giúp các em củng cố kiến thức về văn nghị luận đã học ở THCS và hướng dẫn các em viết một bài văn nghị luận một cách trung thực, phản ánh đúng thực tế cuộc sống và học tập. DapAnHay mời các em cùng tham gia bài học!
"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp."
Đề 1: Anh (chị) hãy trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình về ý kiến trên "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất"
Đề 2: Trình bày suy nghĩ, ý kiến của anh (chị) về hiện tượng tỉ lệ thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông ngày càng tăng.
Đề 1:
a. Mở bài
b. Thân bài
Nêu một cách chân thực và gần gũi với cá nhân bản thân mỗi người.
c. kết bài
Khẳng định lại vấn đề và mở rộng vấn đề.
Chú ý: để làm rõ vấn đề cần tìm dẫn chứng phù hợp, rõ ràng, có ý nghĩa rõ ràng....
Đề 2:
a. Mở bài
b. Thân bài
Rút ra bài học nhận thức và hành động chân thực, phù hợp với bản thân người viết.
c. Kết bài
Để củng cố kiến thức về văn nghị luận đã học ở THCS, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
-- Mod Ngữ văn 11 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Suy nghĩ và hành động về an toàn giao thông?
Câu trả lời của bạn
Vậy chúng ta, nhất là những người trẻ, có suy nghĩ và hành động như thế nào để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông?
Trước hết, ta cần hiểu tai nạn giao thông là như thế nào? Khi tham gia giao thông trên đường, bất ngờ ta bị tai nạn do nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Nhẹ thì chỉ thiệt hại về tài sản, nặng thì để lại thương tật suốt đời hoặc thậm chí là mất cả tính mạng, để lại biết bao đau thương, tiếc nuối cho những người thân. Từ khi con người sáng chế ra những phuơng tiện để di chuyển thì cũng đồng nghĩa với việc xuất hiện tai nạn giao thông, dù là ở nhiều hình thức khác nhau. Có thể nói, cứ mười lần bước ra đường phố thì đã nhìn thấy hết bảy lần xảy ra tai nạn giao thông. Vậy tại sao lại có được một con số thật khó tưởng tượng, vì đâu mà tai nạn giao thông lại xảy ra một cách quá phổ biến? Có nhiều lý do để giải thích, như đã nói ở trên là do khách quan và chủ quan mà nguyên nhân chủ quan lại chiếm đa số.
Nguyên nhân đầu tiên là do sự thiếu hiểu biết. Số đông dân chúng còn có quan niệm răng tai nạn nói chung và tai nạn giao thông nói riêng là do số mệnh con người quyết định. Họ không thấy rằng phần lớn tai nạn giao thông là có thể phòng tránh được. Thứ hai là có hiểu biết về luật giao thông nhưng do ý thức kém nên đã không chấp hành: Uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm ở phần đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, chở trên ba người phóng nhanh vượt ẩu… Đây cũng là nguyên nhân phổ biến nhất, làm đau đầu các nhà quản lí. Một phần nữa vì không có biện pháp kiểm soát, bắt nóng ngay khi phạm luật nên mọi người cứ vô tư phạm luật khi không thấy có cảnh sát giao thông. Xét về nguyên nhân khách quan, cơ sở hạ tầng của rất nhiều tuyến đường kém chất lượng do sự tắc trách của các cơ quan xây dựng, ăn hối lộ, rút xén vật liệu….đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia giao thông.
Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ ý thức của người dân. Nếu như họ biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông, biết nghĩ đến sự an toàn cho người lưu thông thì sẽ chẳng có những điều thương tâm và đáng tiếc. Hồi chuông cảnh báo luôn rung lên, nhắc nhở mọi người hãy biết chấp hành giao thông, vì sự an toàn của bản thân và xã hội. Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông thì mọi người đều phải chấp hành nghiêm luật giao thông , đi đúng tốc độ ,đúng phần đường ,không điều khiển xe khi đã uống rượu bia ,đi trên đường không nên ganh đua với người khác. Đặt biển báo giới hạn tốc độ, làm gờ giảm tốc, đèn hiệu giao thông, vạch dành cho người đi bộ ở khu vực có đông trẻ em. Phía nhà trường cần đa dạng hoá các sinh hoạt ngoại khoá của học sinh, sinh viên, trong đó có các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông. Tích cực phát huy tính kỷ luật nghiêm khắc của một nơi gọi là môi trường giáo dục học sinh, có như thế thì sẽ hạn chế tối đa tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông của học sinh.
Riêng về phần học sinh chúng ta, ngay bây giờ,khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy tích cực tham gia các hoạt động thiết thực do Đoàn trường tổ chức để tuyên truyền luật giao thông cho mọi người và gia đình, chấp hành nghiêm luật giao thông, đội mũ khi đi xe gắn máy. Không phải thực hiện theo cách đối phó mà hãy thực hiện vì chính sự an toàn của bản thân mình. Bản thân tôi cũng sẽ có gắng chấp hành luật giao thông thất tốt, góp một phần nhỏ nào đó làm giảm thiểu tai nạn giao thông, đem lại an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh.
Tóm lại, tai nạn giao thông là một vấn đề bức bách cần giải quyết. Vấn đề này cần sự ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể của từng cá nhân trong xã hội này. Hy vọng là một ngày gần đây, tình trạng tai nạn giao thông sẽ giảm thiểu tối đa, đem lại nhiều niềm vui cho những ai tham gia giao thông.
Nghị luận vấn đề nhiều học sinh đạt huy chương vàng?
Câu trả lời của bạn
Trên bản đồ thế giới Việt Nam chỉ có một vị trí rất khiêm tốn, nhưng trong các kỳ thi quốc tế ,Việt Nam được biết đến như là quê hương của những người con ưu tú, biết vượt qua khó khăn để làm nên những điều kỳ diệu. Trải qua hàng nghìn năm phong kiến và hàng trăm năm bắc thuộc ,điều kiện kinh tế của Việt Nam hạn chế, cơ sở vật chất chưa phát triển vậy mà đã có nhiều học sinh đoạt huy chương vàng tại các cuộc thi quốc tế. Không mấy ai không nhớ lần đầu tiên tham dự thi toán quốc tế năm 1974 ,Việt Nam đã đoạt liền 4 huy chương vàng. Lần thi Olimpic Toán quốc tế tại Anh, Lê Bá Khánh Trình với số điểm tuyệt đối 40/40 đã được nữ hoàng Anh trao giải đặc biệt. Ngay cả trong lĩnh vực mới mẻ là chế tạo Rôbôcon, những chú rôbô của nhóm FXR-sinh viên Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc vượt trên cả những đất nước tên tuổi như Nhật Bản, Hàn Quốc,Trung Quốc để mang về chiếc cúp vàng cho quê hương Việt Nam …Những thành tích ấy không chỉ làm rạng danh đất Việt mà còn là sự khẳng định cho sức mạnh của trí tuệ Việt Nam. Tại sao một đất nước nhỏ bé nghèo nàn, lạc hậu như Việt Nam lại có thể sản sinh ra những con người ưu tú đến thế? Câu hỏi ấy không chỉ người Việt Nam mới biết rõ câu trả lời. Suốt chiều dài thăng trầm của lịch sử, lòng ham hiểu biết ,ý chí học tập, tìm tòi, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức luôn được nung nấu trong trái tim mỗi người Việt Nam. Tự thuơ xưa, bằng ánh sáng của những con đom đóm, Mạc Đĩnh Chi đã miệt mài học tập để trở thành lưỡng quốc trạng nguyên, Nguyễn Hiền nhờ tự học mà đoạt giải khôi nguyên khi mới 12 tuổi, Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh và biết bao người nữa đã làm nên truyền thống hiếu học của nước nhà …Họ đã trở thành tấm gương , thành nội lực tinh thần để học sinh- sinh viên Việt Nam cố gắng hết mình, cần cù say mê học tập. Đất nước nghèo nàn, lạc hậu nên nếu các bạn nước khác cố gắng một thì học sinh- sinh viên Việt Nam phải cố gấp hai ba lần để bù đắp những thiếu hụt ,thiệt thòi vể điều kiện học tập. Dường như chính sự nghèo nàn lạc hậu của đất nước đã hun đúc ý chí tìm tòi, sáng tạo của học sinh Việt Nam.Lòng yêu nước,nỗi khát khao quê hương xứ sở đẹp giàu, là sức mạnh to lớn giúp học sinh -sinh viên Việt Nam đạt tới những chân trời khoa học.
Những tấm huy chương vàng tại các cuộc thi quốc tế mà chúng ta có được không chỉ bởi sự nỗ lực của cá nhân mà còn nhờ sự quan tâm chăm sóc của gia đình , của thầy cô và nhất là sự chăm lo của Đảng ,nhà nước đối với tài năng trẻ . Bởi lẽ tự ngàn xưa, người Việt Nam ta đã quan niệm “hiền tài là nguyên khí của quốc gia ”. Sự thành công của học sinh, sinh viên Việt Nam đã đem đến cho người Việt Nam và bản thân em lòng tin và niềm tự hào sâu sắc về trí tuệ Việt Nam, thôi thúc trong em khát vọng được chinh phục những chân trời tri thức.
Trình bày suy nghĩ về câu nói: Lao động là vinh quang?
Câu trả lời của bạn
Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn nghe câu “Lao động là vinh quang”, nhưng nghe mãi tôi chẳng hiểu vinh quang ở chỗ nào vì cứ nhắc đến khái niệm đi làm là thấy mệt. Những người bạn xung quanh tôi, mỗi lần tụ tập gặp nhau vào ngày chủ nhật lại than thở, sao mấy ngày nghỉ trôi đi nhanh thế, mai phải đi làm rồi. Dù tôi biết chắc trong số đó, có vài người chỉ xách túi đến cơ quan, ngồi gõ sổ sách khoảng 4, 5 tiếng đồng hồ qua quýt cho xong, đến ba giờ chiều mắt trước mắt sau về sớm đế tranh thủ shopping hay đi chợ…
Tôi thì viết văn viết báo tự do, không gò bó, nên chưa thấm lắm cảm giác buộc phải đi cày ra sao. Cho đến khi tôi đặt chân lên đất Mỹ, tôi mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến sự nhiệt tình của những người lao động ở xứ tư bản. Có thể bên trong thâm tâm, họ không hẳn yêu thích công việc mà họ đang làm, nhưng gác cảm xúc cá nhân qua một bên, họ ý thức rằng nó đem lại sự an toàn, no đủ cho cuộc sống của họ và những thành viên trong gia đình của họ. Nên họ trân trọng công việc và sẵn sàng hết mình mới công việc ấy.
Thỉnh thoảng đi ăn nhà hàng, tôi vẫn gặp những du học sinh Mỹ đi làm nhân viên phục vụ, một tay bê ba tô phở nóng mồ hôi nhễ nhại. Tôi tin chắc rằng, khi còn ở Việt Nam, thậm chí đến việc cho đồ vào máy giặt các cậu cũng không phải làm vì đã có mẹ hoặc người giúp việc lo hộ. Nhưng nước Mỹ với chi phí đắt đỏ cũng như tinh thần tự lập tự cường khiến cho bất kỳ ai, dù có lười nhác đến đâu cũng phải tìm cho bản thân một lối đi. Một anh kỹ sư không may thất nghiệp vẫn tỏ ra vui vẻ khi tạm thời chấp nhận công việc lao động chân tay để mưu sinh. Chẳng mấy ai bận tâm hay đánh giá vị trí của người khác bởi người Mỹ bận lắm?
Tôi nhớ cảm giác buồn bã của cô hàng xóm cách đây bốn năm, khi cô nhận quyết định về hưu với tâm trạng vừa vui vừa buồn. Cô tâm sự, vậy là xong, cô đã chính thức già rồi, sống cho qua ngày thôi. Suốt ngày cô ôm căn bếp nhỏ với chiếc đài cassette, luẩn quẩn ra vào với con mèo mướp. Con cái của cô đến tuổi trưởng thành đều lập gia đình riêng với trăm mối bận tâm riêng. Xem ra, người lớn tuổi ở Việt Nam dù còn sức khỏe, còn trí tuệ minh mẫn vẫn mang mặc cảm là người vô dụng. Những nhà tuyển dụng thậm chí chỉ tuyển nhân viên từ 22 đến 35 tuổi. Ngoài 35 đã không còn được coi là trẻ nữa.
Với lối suy nghĩ, tuổi già ắt sức phải yếu, làm việc thế đủ rồi, nghỉ ngơi thôi, nên phần lớn người cao tuổi ở Việt Nam cảm thấy buồn chán, cô độc và thừa thãi, có người tìm kiếm niềm vui ở những câu lạc bộ mang tính chất giải trí như khiêu vũ, võ thuật… Có người muốn phụ con cái bán hàng thì bị thiên hạ lời qua tiếng lại dèm pha, con cái nhà ấy sao mà bất hiếu, cha mẹ nhiều tuổi rồi mà vẫn bắt phải làm. Mỗi lần đi siêu thị Walmart, tôi lại bắt gặp rất nhiều người cao tuổi đứng soát hóa đơn mua hàng của khách ở cửa ra. Có bà lão bảy mươi tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn mỉm cười thật tươi, cảm ơn khách hàng rối rít. Bà gắn lông mi giả, tô son đỏ trang điểm như một cô gái ở tuổi đôi mươi khiến tôi suýt kêu lên vì ghen tị. Trẻ hay già, muốn cống hiến hay không, là ở mình. Tôi ngưỡng mộ văn hóa Mỹ bởi họ chẳng bận tâm đến già hay trẻ, ai muốn tìm sự vinh quang trong lao động đều có cơ hội để thể hiện bản thân.
Chính nơi đây, một anh Tây vừa đạp xe trên đường vừa nhặt ve chai vừa giơ tay chào tôi rất tự tin và vui vẻ! Người thu ngân vừa phục vụ khách hàng vừa hát… Nhân viên ngân hàng đón khách tận cửa, luôn luôn mỉm cười. Tận tụy, cần mẫn và say mê, truyền cảm hứng cho nhau , đó chính là phong cách Mỹ.
Chỉ có công việc mới mang lại cho mình hạnh phúc trong cuộc sống. Bạn có thể không tin vào điều này nhưng nếu có thể hãy trải nghiệm nó. Ở nhà một tuần không làm gì cả, không sách báo, tivi, internet, không thăm hỏi bạn bè. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ sống trong điều kiện đó được bao lâu?
Nếu bạn cho rằng công việc của mình đang làm là nhàm chán thì bạn đã thực sự sai lầm. Không có công việc đơn điệu mà chỉ có thái độ của chúng ta vời công việc mới làm cho nó trở nên nhàm chán. Dù bạn đang làm ở bất kỳ lĩnh vực, vị trí nào nếu bạn làm công việc đó bằng cả trái tim thì chính công việc đó sẽ khắc hoạ trung thực chân dung của bạn – một người thành công.
Nếu bạn hỏi tôi mong muốn một cuộc sống thể nào tôi sẽ nói rằng đó là một Cuộc sống Đơn giản – một Cuộc sống Bình thường. Một cuộc sống mà sau một ngày lao động mệt mỏi rã rời tôi trở về nhà, nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng mà không mộng mị. Để rồi sáng mai tôi lại tràn đầy năng lượng chinh phục những thử thách của công việc, của cuộc sống.
Mục đích sống lớn nhất của con người chính là được xã hội công nhận và tôn vinh. Công việc thể hiện trách nhiệm của bản thân với xã hội và chỉ có lao động con người mới thực sự được hạnh phúc, được tôn vinh. Bạn đừng bao giờ mong muốn sự nhàn hạ, dễ dàng trong công việc bởi nhàn hạ luôn đi cùng với nhục nhã.
Hãy đam mê, hãy hết mình nếm trải mọi khó khăn vất vả trong công việc chỉ như thế bạn mới tận hưởng vị ngọt của thành công.
Ca ngợi tình yêu chân chính của con người cũng chính là khẳng định con người – Hãy chứng minh nhận định trên qua đoạn trích Tình yêu và thù hận?
Câu trả lời của bạn
Rô-mê-ô và Giu-li-ét là vở bi kịch nổi tiếng gồm 5 hồi bằng thơ xen lẫn văn xuôi, nội dung dựa trên một câu chuyện có thật về mối hận thù truyền kiếp giữa hai dòng họ Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét ở thành phố Vê-rô-na nước Ý thời trung cổ. Bi kịch bắt đầu từ tình yêu sét đánh giữa chàng Rô-mê-ô và nàng Giu-li-ét, hai đứa con của hai dòng họ thù nghịch. Bất chấp mọi trở lực, họ đến với nhau bằng trái tim nồng nhiệt, đắm say.
Để có thể chạy trốn cùng người yêu, Giu-li-ét đã chấp nhận làm theo kế hoạch của tu sĩ Lâu-rân là uống thuốc ngủ giả chết để chờ Rô-mô-ô đến đón tại hầm mộ nhà nàng. Vì sự chậm trễ của người báo tin và sự hiểu lầm của người nhà Rô-mê-ô nên chàng tưởng là nàng đã chết. Đau đớn khôn cùng, Rô-mê-ô đã uống thuốc độc tự tử bên cạnh người yêu. Tỉnh dậy, thấy Rô-mê-ô đã chết, Giu-li-ét tiền rút con dao mà chàng luôn mang theo bên người để quyên sinh. Cái chết bi thảm của đôi trai tài gái sắc đã làm cho mọi người rung động và thức tỉnh. Mối thù dai dẳng tưởng không bao giờ có thể hoà giải được giữa hai dòng họ đã bị xoá bỏ. Họ cùng nhau dựng một tượng đài bằng vàng để mãi mãi ca ngợi tình yêu trong sáng, thuỷ chung của cặp tình nhân nổi tiếng này.
Đoạn trích Tình yêu và thù hận kể về cảnh Rô-mê-ô sau cuộc gặp gỡ với Giu-li-ét ở dạ hội hoá trang tại nhà nàng, chờ lúc đêm khuya đã quay trở lại, leo lên bức tường đối diện với phòng ngủ của Giu-li-ét để thổ lộ lòng mình. Sếch-xpia đã miêu tả tuyệt vời tâm trạng của hai người trẻ tuổi vừa bị trúng mũi tên của thần Ái tình Cupid. Mối thù truyền kiếp của hai dòng họ không thể ngăn cản tình yêu mãnh liệt ấy. Thái độ của tác giả là đồng tình và ca ngợi, bởi: Ca ngợi tình yêu chân chính của con người cũng chính là khẳng định con người.
Rô-mê-ô choáng váng trước vẻ đẹp thánh thiện của Giu-li-ét nên trái tim đã thôi thúc chàng quay trở lại khu vườn nhà nàng, dẫu biết rằng điều đó là vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc ấy, Giu-li-ét cũng đến bên cửa sổ trông xuống khu vườn để thổ lộ lòng mình. Chúng ta hãy nghe Rô-mê-ô bày tỏ cảm xúc thật lãng mạn mà cũng thật chân thành khi nhìn thấy Giu-li-ét. Trước đôi mắt của kẻ si tình thì vẻ đẹp của cô gái mình yêu là tuyệt vời hơn tất thảy: …
Ánh sáng nào vừa lóe trên cửa sổ kia? Đấy là phương đông, và nàng Giu-li-ét là mặt trời! – Vừng dương đẹp tươi ơi, hãy hiện lên đi… Đấy là người ta quý. Ôi! Đấy là người ta yêu! Ôi, giá nàng biết nhỉ!… Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú ấy phải hổ ngươi, như ánh sáng ban ngày làm cho đèn nến phải thẹn thùng; còn cặp mắt nàng trên bầu trời sẽ rọi khắp không gian một làn ánh sáng tưng bừng đến nỗi chim chóc sẽ lên tiếng hót vang… Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Bởi đêm nay, nàng tỏa ánh hào quang, trên đầu ta, như một sứ giả nhà trời có cánh, đang cưỡi những áng mây lững lờ lướt nhẹ trên không trung, khiến những kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt… lên mà chiêm ngưỡng.
Khi Giu-li-ét nghĩ đến Rô-mê-ô thì điều đầu tiên khiến nàng băn khoăn là mối thù lâu đời giữa hai dòng họ, nhưng mối thù ấy không thể ngăn cản nàng đến với tình yêu, với người yêu: Ôi, Rô-mê-ô, chàng Rô-mê-ô! Sao chàng lại là Rô-mê-ô nhỉ? Chàng hãy khước từ cha chàng và từ chối dòng họ của chàng đi; hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Ca-piu-lét nữa.
Tình yêu sét đánh khiến hai người sống trong tâm trạng bay bổng, say đắm, tuy nhiên ở họ vẫn còn sự dẫn dắt sáng suốt của lý trí. Những diễn biến trong tâm trạng Giu-li-ét chứng tỏ Sếch-xpia đã miêu tả tuyệt vời người thiếu nữ đang yêu: Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Nếu chẳng phải là người họ Môn-ta-ghiu thì chàng cũng vẫn cứ là chàng. Môn-ta-ghiu là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay, hay bàn chân, hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào đấy của cơ thể con người. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Cái tên đó có nghĩa gì đâu? Bông hồng kia, giá chúng ta gọi bằng một tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào. Vậy nếu chàng Rô-mê-ô chẳng mang tên Rô-mê-ô nữa, thì mười phân chàng vẫn vẹn mười… Rô-mê-ô chàng ơi, chàng hãy vứt bỏ tên họ của chàng đi; chàng hãy đem tên họ ấy, nó đâu phải xương thịt của chàng, đổi lấy em đây! Trong câu nói ấy của Giu-li-ét chứa đựng quyết tâm vượt qua mọi trở lực ghê gớm và mong muốn Rô-mê-ô hãy quên đi mối hận thù truyền kiếp giữa hai dòng họ để đến với mình.
Giữa hai tâm hồn có một sự đồng điệu kỳ diệu. Nghe Giu-li-ét nói như vậy, Rô-mê-ô mừng vui khôn xiết, chàng tiếp tục bày tỏ: Đúng là miệng em nói thế đấy nhé! Chi cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ; từ nay, tôi sẽ không bao giờ còn là Rô-mê-ô nữa… Khi Giu-li-ét thắc mắc: Người là ai, mà khuất trong đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng? Thì Rô-mê-ô vội vàng lên tiếng: Tôi không biết xưng danh cùng em thế nào. Nàng tiên yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên tôi, vì nó là kẻ thù của em. Nếu chính tay tôi đã viết tên đó, thì tôi xé nát nó ra.
Nhận ra giọng nói của Rô-mê-ô, Giu-li-ét vừa sung sướng lại vừa lo lắng: Tai tôi nghe chưa trọn một trăm tiếng thốt từ miệng đó ra mà tôi đã nhận ra tiếng ai rồi. Chẳng phải anh Rô-mê-ô, và là họ nhà Môn-ta-ghiu đấy ư?… Anh làm thế nào tới được chốn này, anh ơi, và tới làm gì thế? Tường vườn này cao, rất khó trèo qua; và nơi tử địa, anh biết mình là ai rồi đấy, nếu anh bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây.
Nghe lời cảnh báo về mối nguy hiểm chết người ấy mà chàng Rô-mê-ô si tình vẫn khăng khăng khẳng định và thách thức: Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu; mấy bức tường đá ngăn sao được tình yêu; mà cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm; vậy người nhà em ngăn sao nổi tôi. Như vậy là tình cờ mà cả chàng và nàng đều cho rằng tình yêu của họ chỉ diễn ra trong hoàn cảnh hai dòng họ thù địch chứ không xung đột với hận thù truyền kiếp. Tình yêu nồng nàn, mãnh liệt ấy là hoàn toàn tự nhiên, chính đáng. Rừng rực như lửa cháy, nó thiêu rụi mọi định kiến nghiệt ngã, mọi ngăn trở phi lý để những người đang yêu đến được với nhau.
Sếch-xpia ca ngợi tình yêu vì tình yêu là thứ tình cảm tốt đẹp và kì diệu nhất của con người. Có một thi sĩ đã nói: Không có tình yêu hoa không nở. Nhà thơ lãng mạn Xuân Diệu say đắm thốt lên: Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi, Trong vườn thơm ngát của hồn tôi. Nhà thơ cách mạng Tố Hữu cũng sáng tác những vần thơ bất hủ ca ngợi tình yêu: Có gì đẹp trên đời hơn thế, Người yêu người sống để yêu nhau. Tình yêu đã, đang và sẽ mãi mãi tồn tại vì nó là nền tảng của cuộc sống nhân loại trên Trái Đất này.
Trình bày quan điểm về việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ và học tập tiếng nước ngoài?
Câu trả lời của bạn
Ngôn ngữ mẹ đẻ của một quốc gia dân tộc là biểu hiện cho nền văn hóa của đất nước, là di sản vô cùng quý giá của dân tộc mà ông cha ta đúc kết, hoàn thiện suốt mấy ngàn năm văn hiến, đồng thời là một trong những yếu tố cấu thành đất nước. Ngày nay trong xu thế hội nhập toàn cầu, việc biết thêm một vài ngôn ngữ để nâng cao trình độ là hoàn toàn hợp lý và cần thiết, thế nhưng, không vì thế mà chúng ta bỏ quên không còn trân trọng tiếng mẹ đẻ, thay vào đó chúng ta phải hết sức giữ gìn và phát huy nó như một niềm tự hào của dân tộc.
Tiếng mẹ đẻ hiểu nôm na là thứ ngôn ngữ đầu tiên chúng ta được học và tiếp xúc từ thuở thơ ấu, từ khi chúng ta bắt đầu có nhận thức. Con người từ khi sinh ra đã được nghe những tiếng à ơi từ lời ru ngọt ngào của bà của mẹ, tiếng nói đầu đời chẳng phải chúng ta được học ở trường ở lớp mà do chính những người thân trong gia đình chỉ dạy. Nói như vậy để biết rằng tiếng mẹ đẻ gần như là một bản năng được xây dựng trong chính quá trình chúng ta sinh sống và phát triển, dù không được giảng dạy chính thức ở trường học thì bản thân mỗi con người vẫn có thể lĩnh hội được thông qua đời sống hằng ngày, thông qua giao tiếp với xã hội. Tiếng mẹ đẻ là một dạng ngôn ngữ mang tính truyền thống và kế thừa, cha mẹ truyền cho con cái của mình thông qua quá trình nuôi dạy, là cái gốc gác đã ăn sâu vào máu thịt vào tâm hồn của mỗi con người, trở thành nét đặc sắc riêng cho từng quốc gia, dân tộc, dùng để phân biệt giữa các dân tộc với nhau và thể hiện sự thống nhất của một cộng đồng người.
Tiếng nước ngoài hay còn gọi là ngoại ngữ, là một ngôn ngữ thứ hai, của một quốc gia dân tộc khác, việc học tập chúng khá khó khăn, bởi nó không mang tính truyền thống và kế thừa, cũng không phải được sử dụng phổ biến trong một cộng đồng người của một quốc gia. Việc tiếp xúc với chúng khá hạn chế, đặc biệt con người khó có thể nói một ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ bởi chất giọng và thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ từ thời ấu thơ. Ngoại ngữ là ngôn ngữ thứ hai chúng ta phải học tập tích cực và sử dụng thường xuyên thì mới có thể sử dụng tương đối thành thạo. Người ta có xu hướng quên đi những ngoại ngữ mà mình đã học tập, thậm chí là thành thạo, nếu không có sự củng cố thường xuyên bởi nó là dạng kiến thức tích cực rèn luyện, không phải là một thói quen như tiếng mẹ đẻ.
Đất nước đang trên đà hội nhập, mở cửa giao lưu với thế giới, nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự trao đổi giao lưu với người ngoại quốc ngày càng trở nên phổ biến và cực kỳ quan trọng trong công việc. Điều khuyến khích mỗi cá nhân cần ý thức tự trau dồi cho mình thêm một vài ngoại ngữ để phục vụ cho nhu cầu công việc và phát triển bản thân, nâng cao tầm tri thức. Đặc biệt trong các trường học đã bổ sung thêm môn ngoại ngữ, phổ biến nhất là tiếng Anh để phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh. Đó là một dấu hiệu tích cực, đánh dấu sự phát triển và quyết tâm đổi mới của đất nước của nhân dân ta, nhận thức của dân tộc đã ở một tầm cao mới, thật đáng mừng. Tuy nhiên, tích cực trau dồi ngoại ngữ nhưng chúng ta cũng phải chú ý phát triển và củng cố tiếng mẹ đẻ, trước khi học một ngôn ngữ khác thì chúng ta phải nắm cho tinh cho kỹ ngôn ngữ của dân tộc cái đã. Chứ đừng để kiểu nửa vời, tiếng nước họ thì bập bẹ tiếng mẹ đẻ cũng chẳng tinh thông, bởi ngay cả ngôn ngữ của nước mình mà cũng không rành thì mặt mũi nào trò chuyện với bạn bè quốc tế, nếu họ hỏi đến, đó là mất gốc, xấu hổ lắm. Chúng ta phải luôn luôn ý thức được rằng tiếng mẹ đẻ là di sản vô cùng quý giá của dân tộc mà cha ông ta đã mấy ngàn năm phấn đấu để giữ gìn, rồi truyền lại cho con cháu, là niềm tự hào của dân tộc. Đã là người Việt thì phải lấy tiếng Việt làm cái gốc, để dù đi tới đâu người ta cũng nhận ra: "A, anh là người Việt Nam!", không thể nhầm lẫn với bất kỳ một dân tộc nào khác.
Biết ngoại ngữ cũng là một niềm tự hào, là thứ để khẳng định sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong quá trình hoàn thiện bản thân và chuẩn bị cho bước đường trong tương lai. Thế nhưng, chúng ta phải sử dụng ngoại ngữ sau cho đúng và hợp lý, lúc nào dùng lúc nào không, đừng lạm dụng quá mức mà trở thành người kém duyên, thiếu hiểu biết. Nhiều bạn trẻ, tiếng Anh biết được đôi ba chữ, chẳng lấy gì làm tinh thông, ấy thế mà lúc nói chuyện cứ phải chêm thêm mấy từ vào, cốt là để cho nó "sang", để khoe khoang với bạn bè rằng ta đây cũng biết ngoại ngữ. Nhưng làm thế để được gì khi trong mắt người đối diện bạn thật kệch cỡm và hài hước, phát âm không chuẩn, cấu trúc của tiếng mẹ đẻ thì bị làm cho rối tung rối mù cả lên, làm mất sự trong sáng của tiếng Việt? Và đặc biệt không phải trường hợp nào cũng dùng ngoại ngữ, bạn nghĩ sao về việc ông bà, họ hàng xưa nay chỉ nói tiếng mẹ đẻ, bạn lại nói chuyện với họ bằng tiếng Anh, thế không phải là tự tạo sự bất đồng ngôn ngữ và cực kỳ không tôn trọng người đối diện hay sao? Một quan điểm khác về việc học ngoại ngữ, có người nói rằng ngoại ngữ có hay không cũng chẳng sao, bởi tôi chẳng bao giờ dùng đến, cũng chẳng có cơ hội ra nước ngoài. Đó là một quan điểm hết sức sai lầm, đặc biệt là với các bạn trẻ, sao các bạn biết là không dùng đến, sao các bạn biết là không có cơ hội? Trong khi ngoài kia, các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu trình độ ngoại ngữ các loại làm điều kiện ưu tiên, còn cơ hội ra nước ngoài là do bản thân bạn tự tạo ra chứ cớ sao nói là không có cơ hội. Chung quy lại cũng chỉ là do cái suy nghĩ lười biếng, không năng động, tính ì quá lớn của một bộ phận con người, nếu cứ thế mãi thì bao giờ bạn mới có thể thành công được đây.
Tóm lại, chúng ta phải có ý thức giữ gìn tôn trọng và phát huy tiếng mẹ đẻ, luôn tự hào về nền văn hiến 4000 năm của dân tộc, nó giúp tâm hồn chúng ta trở nên trong sáng, tìm về với những bình yên, những giá trị văn hóa tốt đẹp, trân quý của dân tộc. Song song với đó việc học tập ngoại ngữ là vô cùng cần thiết, giúp chúng ta mở mang đầu óc, tạo những cơ hội tốt đẹp cho cuộc sống trong tương lai. Đặc biệt đối với ngôn ngữ nào dù là tiếng mẹ đẻ hay ngoại ngữ chúng ta cũng cần phải có thái độ học tập thật nghiêm túc, tránh thái độ hời hợt "Nhất bên trọng, nhất bên khinh", hoặc bóp méo ngôn ngữ.
Trình bày suy nghĩ của em về thắng và bại, dại và khôn trong cuộc sống?
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình trở thành một người chiến thắng, một người thành công, khôn ngoan nhất. Chẳng vậy mà Tố Hữu đã viết:
"Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?"
Thế nhưng không phải ai cũng là người đạt được đích đến thành công, hay chiến thắng. Bởi bài học rút ra ở đây, sau mỗi lần chiến dại, dại khờ là sự kiên cường, quyết tâm cao hơn nữa, là những kinh nghiệm để tích lũy cho những lần sau này. Vậy thắng bại, dại khôn là như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?
Cũng như câu thơ mà Tố Hữu đã đúc kết, từ chiêm nghiệm thực tế mà chúng ta hiểu rằng chiến thắng - chiến bại, dại - khôn trong cuộc sống hôm nay đều là những thăng trầm, những thử thách mà cuộc sống dành tặng cho chúng ta. Chúng là những quy luật hết sức tự nhiên của loài người và bất cứ ai cũng đều gặp phải. Tuy mang ý nghĩa khác nhau, đối lập với nhau thế nhưng chúng lại luôn đi song hành cùng với nhau, bổ sung và hoàn thiện cho nhau. Như "thắng" tức là sự vượt qua khó khăn, thử thách, cản trở cũng như đối thủ để đạt tới đích đến, thành công, khẳng định được bản lĩnh cũng như sức mạnh của bản thân mình. Vậy "khôn" là gì? Đó là sự khôn ngoan, khôn khéo, hiểu biết trong hành động, trong suy nghĩ, cách ứng xử. Đây là hai từ ngữ thường được dùng để chỉ những người thành công, có nhiều thành tựu trong cuộc sống. Và đối lập với hai tính từ chỉ sự tốt đẹp này là "dại" và "bại", nó dùng để chỉ sự thua thiệt, thiếu khôn khéo, khôn ngoan, đôi khi chỉ sự vấp ngã, sai lầm.
Tuy có ý nghĩa đối lập là vậy, những sự song hành của chúng lại là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ, để tâm. Bởi có chiến bại mới có chiến thắng, có dại rồi mới có khôn như câu thành ngữ nổi tiếng: "Thất bại là mẹ thành công". Phải, ai mà chẳng từng thất bại, từng dại khôn vài lần trong cuộc sống của mình, thế nhưng điều quan trọng nhất mà sự thắng bại, dại khôn mà chúng ta muốn nói ở đây là những bài học được rút ra từ những điều đó. Để chiến thắng, chúng ta phải trải qua khó khăn, đôi khi là thất bại liên tiếp rồi mới có được thành công như mong đợi. Khôn dại cũng vậy, có dại, có sai lầm thì ta mới có kinh nghiệm để tích lũy, để trưởng thành từng ngày.
Bởi vậy mới nói, trong cuộc sống, con người sẽ luôn gặp phải những vấn đề đối lập như thế này, điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết rút ra những bài học, những kinh nghiệm sống quý báu từ những sai lầm, thất bại ấy. Để từ đó, chúng ta hướng tới sự thành công, vượt qua chính bản thân mình. Bởi hạnh phúc, thành công không tự dưng đến với ta. Đó là cả một quá trình chúng ta nỗ lực, tích lũy kinh nghiệm bản thân, cho đi để được nhận lại.
Để có chiến thắng, có được hạnh phúc, con người phải vượt qua nhiều chặng đường gian nan. Chúng ta phải học được cách tìm được nguyên nhân từ trong chính thất bại để khắc phục, để làm nên chiến thắng cuối cùng vẻ vang. Cũng như khôn, dại, chẳng ai có thể khẳng định chắc chắn rằng chưa từng một lần dại dột làm thử một điều gì đó. Thế nhưng có thể chính từ sự dại dột, liều lĩnh ấy lại giúp ta nhận thức chính xác về cuộc sống cũng như tìm ra cho mình một lối sống, ứng xử, kinh nghiệm riêng để từng bước trưởng thành hơn.
Đúng vậy, cuộc sống càng nhiều thử thách thì khả năng chúng ta gặp thất bại, gặp khó khăn, làm chuyện dại dột lại càng tăng thêm. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta nhận thức được sai lầm của mình rồi tìm ra nguyên nhân và dần khắc phục nó. Mặc dù mỗi chúng ta đều hạn chế tối đa mắc phải những sai lầm, thế nhưng không thể phủ nhận được sự tất yếu cũng như sự cần thiết của những sai lầm. Bởi mỗi lần vấp ngã, chúng ta sẽ nhớ lâu hơn, sẽ tìm ra giải pháp phù hợp với bản thân mình hơn nữa. Điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống để cải thiện cuộc đời của chính chúng ta.
Đã xác định thắng - bại, dại - khôn là một quy luật mang tính tất yếu, khó lòng tránh khỏi, thế nhưng chúng ta không thể tự cho phép bản thân mình vấp ngã liên tiếp mà không nhận ra sai lầm ở trong đó. Chúng ta biết tới một Edison chế tạo ra bóng đèn điện sau hơn hai ngàn lần sai lầm, thất bại. Có người nói ông thật dại dột khi cứ mãi đi tìm một điều không thể, nhưng những bài học rút dần ra sau mỗi lần thất bại đã khiến ông trở thành nhà sáng chế tài năng nhất thế kỉ XX. Có thể nói, sự thất bại, dại dột cũng là một sự khích lệ, một điều động viên tinh thần chúng ra trong hoàn cảnh khó khăn. Khi gặp thất bại, hãy đừng buông xuôi, đừng chú tâm tới những lời gièm pha của người đời, hãy tự tạo ra cho mình một bản sắc riêng được tạo thành từ kinh nghiệm của chính minh. Hãy kiên tâm và đủ nghị lực để không gục ngã trước khó khăn, thử thách mà cuộc đời mang đến, bởi biết đâu sau đó đã là cầu vồng rạng rỡ của thành công. Hãy nhớ tới Bill Gates, để trở thành một ông chủ lớn đã mất bao nhiêu năm, sau bao lần thất bại rồi mới trở thành người thành công, người chiến thắng như thế. Tất nhiên, ông chẳng thể tránh khỏi những sai lầm, dại dột. Hãy nghĩ tới Walt Disney, trước khi trở thành ông chủ - một kẻ giàu có bậc nhất thế giới, có trí tưởng tượng về một thế giới cổ tích tuyệt vời như thế từng bị đuổi khỏi công ty vì "thiếu trí tưởng tượng" và bị từ chối tới ba trăm linh hai lần trước khi thành lập được Disney. Tôi không khuyến khích bạn mắc sai lầm nhưng hãy cứ thử một lần làm điều mình muốn để rút ra được những kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Bởi nếu cứ giấu dốt, cứ không dại đi một lần thì bao giờ chúng ta mới tiến tới được thành công.
Xã hội càng phát triển, chúng ta càng có nhiều cơ hội hoàn thiện và phát triển bản thân mình, thế nhưng song hành với đó là thật nhiều khó khăn, thử thách, Nhưng hãy đừng nản lòng, hãy cứ cố gắng rèn luyện dù thất bại, dù bị dè bỉu là một kẻ thất bại vì biết đâu đó, một ngày những kinh nghiệm kia sẽ giúp bạn trưởng thành, trở thành một người chiến thắng. Đặc biệt là giới trẻ chúng ta, hãy cứ thử sức mình, hãy mắc sai lầm để thấy rằng chúng ta vẫn còn non trẻ, còn phải học tập và tích lũy nhiều hơn nữa.
Con người ai cũng mong sẽ đi đến được thành công, không trở thành một kẻ thất bại, một kẻ dại dột. Thế nhưng, quy luật tồn tại của vũ trụ là thế mà chúng ta chỉ là những kẻ đi theo. Bởi vậy, hãy luôn cố gắng tích lũy kinh nghiệm, hãy đừng nản lòng, hãy để ra cho mình những bài học riêng vì đó có thể là hành trang, nền tảng vững chắc để chúng ta bước vào một tương lai tương sáng.
Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ ngày nay?
Câu trả lời của bạn
Thời đại công nghệ số ngày càng phát triển, cuộc sống con người ngày càng đầy đủ và tiện nghi hơn. Lối sống của con người cũng dần thay đổi từ ăn đủ no, mặc đủ ấm sang xu hướng hiện đại hơn "ăn ngon mặc đẹp". Đó chính là lối sống "sành điệu" trong thời đại mới, vậy lối sống sành điệu của giới trẻ hiện nay có đúng như ý nghĩa đích thực của nó?
Vậy lối sống "sành điệu" là gì? Trước tiên, "sành điệu" là một từ dùng để chỉ sự sành sỏi, hiểu biết sâu được thể hiện ở trên mọi lĩnh vực trong thời sống, luôn bắt kịp với xu hướng của thời đại và có cái nhìn nhạy bén. Lối sống "sành điệu" đang được sử dụng rộng rãi trong giới trẻ, và nó chủ yếu tập trung vào khía cạnh thời trang.
Sành điệu hiện nay thường được xuất hiện trong câu nói cửa miệng của nhiều người khi họ muốn đánh giá về bề ngoài của một người nào đó. Đó là một câu khen ngợi dành cho những người có con mắt thẩm mỹ, biết kết hợp quần áo, phụ kiện,... với nhau để tạo ra điểm nhấn, tạo cho mình một phong cách riêng. Họ luôn tạo được ấn tượng tốt với người xung quanh. Tuy nhiên, sành điệu ở đây không phải cứ phải mặc đồ đắt tiền, xài hàng hiệu, mà đó là sự gọn gàng, tinh tế trong cách phối đồ; lựa chọn trang phục theo sở thích, phù hợp điều kiện sống của bản thân và hoàn cảnh giao tiếp. Đó là cách ăn mặc đúng nơi đúng chỗ, đi làm thì mặc trang phục công sở trang nhã lịch sự, đi học mặc đồng phục đúng với tiêu chuẩn của học sinh... Những người có lối sống "sành điệu" theo đúng nghĩa như vậy sẽ luôn được người khác tôn trọng, yêu mến. Họ luôn khẳng định cũng như thể hiện được bản thân mình, và đặc biệt họ sẽ không bao giờ bị tụt hậu về phía sau.
Vậy nhưng, trong thực tế, có thể nói lối sống "sành điệu" của giới trẻ hiện nay hay được nhìn bởi cái nhìn tiêu cực bởi một bộ phận trong giới trẻ đã có cái nhìn sai về "sành điệu". Họ cho rằng, sành điệu là phải ăn mặc đồ đắt tiền, phải bắt kịp mốt của thời đại, bắt buộc phải mua được món đồ này, đồ kia có nhãn hiệu nổi tiếng. Nhiều cô gái ăn mặc hở hang, phản cảm để tỏ ra mình sành điệu nhưng họ không biết rằng điều đó đã đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không những vậy, một số người cho rằng xăm trổ, hút thuốc, phóng xe nhanh... mới thể hiện được cái oai, thể hiện được sự sành điệu, độ "chất chơi" của mình trước mặt mọi người. Đó là cách nhìn nhận thật sai lầm, đáng phê phán! Thật đáng trách với một số bộ phận đã lạm dụng lối sống sành điệu theo chiều hướng xấu. Họ sẽ không bao giờ có được cái nhìn thiện cảm từ những người xung quanh. Hơn thế nữa, những người luôn ăn chơi, đua đòi, a dua theo xu hướng thời trang đắt tiền, không quan tâm đến điều kiện hoàn cảnh gia đình thế nào, họ đã không chỉ hạ thấp bản thân bằng thứ đồ đắt tiền kia mà còn vô tình gây ra những hệ lụy khôn lường.
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một nhân vật "Khá Bảnh" người đã vẽ ra một lối sống "sành điệu" vô cùng tai hại với giới trẻ. Anh ta thể hiện lối sống "sành điệu" của mình bằng cách làm cho mình nổi tiếng thông qua các hành động không chuẩn mực như: nói tục, chửi bậy, đăng tải các video "khoe chiến tích" tù tội của mình.Vậy mà nhiều bạn trẻ vẫn chạy, a dua theo, thể hiện niềm yêu thích đối với hiện tượng này. Vì vậy, các bạn trẻ cần phải có cái nhìn đúng đắn về lối sống "sành điệu", tiếp cận với lối sống đấy một cách đúng đắn, phù hợp với bản thân, gia đình và xã hội.
Giới trẻ cần nên nhớ, sành điệu ở đây không chỉ về mặt thời trang, vẻ bề ngoài của một con người, nó còn là sự sành điệu về lối suy nghĩ, cách tư duy về những điều mới mẻ trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Hãy xây dựng cho bản thân một lối sống lành mạnh, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi bản thân để trở thành một người có ích cho cộng đồng, đất nước.
“Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức”. Anh chị hãy viết bài nghị luận bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề trên?
Câu trả lời của bạn
Để phát triển một cách toàn diện, bên cạnh việc tích lũy kiến thức, con người cần rèn luyện cho mình những kĩ năng sống tích cực để hòa nhập và khẳng định giá trị của bản thân. Đánh giá cao vai trò của kĩ năng sống, có nhận định cho rằng “Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức”.
“Kĩ năng sống” là những năng lực giúp con người giải quyết những vấn đề một cách hiệu quả, phù hợp. Đó cũng là những khả năng của con người dùng để duy trì một trạng thái tích cực của tinh thần, kĩ năng sống được biểu hiện trực tiếp qua những lời nói và hành vi phù hợp khi tương tác với con người và môi trường xung quanh.
Nếu tích lũy kiến thức có thể mang đến những tri thức, hiểu biết có ích để con người hiểu hơn về cuộc sống, là nhân tố quan trọng giúp con người thực hiện được những mục tiêu, hoài bão thì việc rèn luyện kĩ năng sống có ý nghĩa quan trọng không kém, đó là năng lực xử lí vấn đề cuộc sống của con người.
Cuộc sống hiện đại đòi hỏi con người không chỉ cần có tri thức mà còn cần trang bị cho mình những kĩ năng sống để khẳng định giá trị và hoàn thiện bản thân mình. Khi sở hữu cho mình những kĩ năng sống tích cực, con người có thể xử lí linh hoạt và có hiệu quả những tình huống có vấn đề phát sinh trong cuộc sống.
Kĩ năng sống còn giúp con người bình tĩnh, chủ động trong mọi tình huống, khi có những năng lực giải quyết vấn đề, vì vậy mà những khó khăn, thách thức của cuộc sống không thể làm khó họ, người có kĩ năng sống thường dễ thành đạt hơn trong cuộc sống.
Kĩ năng sống còn giúp con người gắn kết những mối quan hệ, mang đến thiện cảm trong mắt người đối diện. Mặt khác kĩ năng sống góp phần nâng cao giá trị của bản thân, hoàn thiện cho tính cách và năng lực của con người.
Nếu chỉ có tri thức mà không có kĩ năng sống, con người sẽ trở nên thụ động trong những kiến thức mình có mà không thể vận dụng vào trong cuộc sống. Không có kĩ năng sống con người sẽ tự ti, thiếu chủ động trước những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống; Không thể giải quyết những vấn đề của bản thân, của xã hội con người sẽ khó thành công hơn trong cuộc sống, không thể phát huy tận độ những năng lực, sở trường vốn có.
Câu nói “Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức” đã khẳng định tầm quan trọng của kĩ năng sống đối với cuộc sống của con người. Do đó khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh việc học tập tri thức, làm giàu cho vốn hiểu biết thì mỗi học sinh cần tích cực bồi dưỡng kĩ năng sống, kĩ năng mềm để thêm vững vàng trong cuộc sống hiện đại.
Dàn ý chi tiết Suy nghĩ của em về ý kiến sau: “Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức”?
Câu trả lời của bạn
1./ Mở bài
Giới thiệu vấn đề: Đánh giá cao vai trò của kĩ năng sống, có nhận định cho rằng “Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức”.
2./ Thân bài
3./ Kết bài
Câu nói “Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức” đã khẳng định tầm quan trọng của kĩ năng sống đối với cuộc sống của con người. Do đó khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh việc học tập tri thức, làm giàu cho vốn hiểu biết thì mỗi học sinh cần tích cực bồi dưỡng kĩ năng sống, kĩ năng mềm để thêm vững vàng trong cuộc sống hiện đại.
Trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói: Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý?
Câu trả lời của bạn
Hạnh phúc không chỉ đến khi chúng ta được thỏa mãn những mơ ước, nhu cầu của bản thân mà hạnh phúc còn thêm ý nghĩa khi chúng ta biết cho đi, biết sống cho người khác. Bàn về hạnh phúc, có ý kiến cho rằng: “Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý”.
“Cuộc sống” là toàn bộ quá trình sống, nơi con người tham gia gây dựng và phát triển bản thân mình. “Cuộc sống vì người khác” nhấn mạnh đến mục đích sống cao đẹp khi hướng đến sự sẻ chia, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác. “Đáng quý” là sự trân trọng, đề cao của những người xung quanh với những hành động vì người khác. Câu nói “ Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý” đã khẳng định giá trị đích thực của cuộc sống, ngọn nguồn của hạnh phúc lớn lao, đó là cuộc sống không chỉ cho mình mà còn vì người khác.
Trong cuộc sống, con người cần biết sẻ chia, sống cho người khác để mang đến cuộc sống hạnh phúc không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Cuộc sống xã hội là tổng hòa những mối quan hệ xã hội, trong đó con người không thể sống đơn độc mà được ràng buộc trong những mối quan hệ. Nếu chỉ biết sống cho mình mà không quan tâm đến những người xung quanh, con người sẽ bị biệt lập, ngăn cách với xã hội, khi ấy dù có giàu có, thành công con người cũng sẽ không cảm nhận được hạnh phúc, ý nghĩa đích thực của đời sống.
Sống là cho đi, khi chúng ta có ý thức sẻ chia chúng ta không chỉ giúp đỡ được những người xung quanh mà còn làm cho mối quan hệ trở nên khăng khít. Và hãy học cách cho đi, khi cho đi chúng ta sẽ nhận lại được những giá trị xứng đáng, đó có thể là tình cảm biết ơn, kính trọng, sự gắn bó, và sự giúp đỡ chân thành, thật tâm khi chúng ta cần sự giúp đỡ.
Khi sống vì người khác, con người trở nên bao dung, vị tha hơn. Phẩm chất và nhân cách con người cũng sẽ được hoàn thiện theo hướng tốt đẹp, chúng ta sẽ sống trong tình yêu thương, sự gắn bó, cuộc sống như vậy chẳng phải ý nghĩa lắm sao.
Nếu con người chỉ biết sống cho bản thân, vô cảm trước cuộc sống và sự khó khăn của người khác họ không chỉ trở nên ích kỉ, đáng coi thường mà mọi người xung quanh cũng sẽ coi thường và không ai muốn bắt đầu mối quan hệ gắn bó với người chỉ biết nghĩ đến mình.
Sống vì người khác không chỉ mang đến những điều tốt đẹp cho bản thân mà còn mang đến hạnh phúc cho người khác. Đối với bản thân, khi giúp đỡ người khác chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc chân chính, cảm nhận được giá trị đích thực của sự sống. Với những người nhận được sự giúp đỡ, cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, đồng thời lòng tốt của chúng ta sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần để họ mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu ai cũng có ý thức giúp đỡ, sẻ chia với người khác chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lên một xã hội vững mạnh, xã hội được gắn kết bằng tình thương, sự nhân ái.
Trong cuộc sống hiện đại, vẫn có rất nhiều người chỉ biết sống ích kỉ cho bản thân, thậm chí vì lợi ích của mình mà chà đạp lên người khác. Cũng có những người dửng dưng, vô cảm trước những số phận bất hạnh, những người kém may mắn đang cần được giúp đỡ.
Để cùng gây dựng lên một xã hội vững mạnh, để tìm được hạnh phúc, cảm nhận được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, hãy sống yêu thương, hãy “để gió cuốn đi” những tình cảm chân thành, nhân ái để gieo lên những sự sống, hy vọng cho những người khó khăn, bất hạnh.
Dàn ý chi tiết suy nghĩ của anh chị về câu nói: Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý?
Câu trả lời của bạn
1./ Mở bài
Giới thiệu vấn đề: Bàn về hạnh phúc, có ý kiến cho rằng: “Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý”.
2./ Thân bài
⇒ Câu nói “Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý” đã khẳng định giá trị đích thực của cuộc sống, ngọn nguồn của hạnh phúc lớn lao, đó là cuộc sống không chỉ cho mình mà còn vì người khác.
3./ Kết bài: Để cùng gây dựng lên một xã hội vững mạnh, để tìm được hạnh phúc, cảm nhận được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, hãy sống yêu thương, hãy “để gió cuốn đi” những tình cảm chân thành, nhân ái để gieo lên những sự sống, hy vọng cho những người khó khăn, bất hạnh.
Trình bày suy nghĩ về tác hại của thói quen trì hoãn công việc?
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống là một chuỗi những hành trình, để thực hiện những mục tiêu, dự định con người cần lên kế hoạch và thực hiện tốt những công việc. Thời gian để hiện thực hóa mục tiêu của mỗi người lại không giống nhau, có người thực hiện một cách nhanh chóng trong một khoảng thời gian xác định, cũng có người phải mất khoảng thời gian rất dài mới có thể thực hiện được. Có sự khác nhau này không chỉ do định hướng, cách thức thực hiện của con người mà còn bị chi phối bởi thói quen trì hoãn công việc.
“Công việc” là những mục tiêu, dự định trước mắt mà chúng ta cần thực hiện. “Trì hoãn” là kéo dài, làm gián đoạn tiến độ công việc. Thói quen trì hoãn công việc đang là một trong những thói quen chưa tốt của con người trong việc thực hiện những mục tiêu công việc.
Cuộc sống có rất nhiều biến động, trong đó có nhiều điều bất thường có thể xảy ra ngoài ý muốn của con người. Những thay đổi đó có thể làm gián đoạn buộc con người phải trì hoãn công việc đang thực hiện để giải quyết những vấn đề trước mắt. Chẳng hạn, công việc hàng ngày của người học sinh là học tập, nhưng vì những lý do bất ngờ: thời tiết, sức khỏe, phương tiện đi lại, người học có thể phải trì hoãn công việc học để giải quyết những vấn đề phát sinh trước mắt ấy.
Tuy nhiên, đó chỉ là việc trì hoãn tạm thời, còn thói quen trì hoãn công việc lại là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần ở con người. Thói quen trì hoãn có thể mang đến nhiều hậu quả tiêu cực đối với cuộc sống của con người, trước hết nó hình thành tâm lý ỷ lại, lười biếng, đứng trước một công việc cần phải giải quyết nhưng mãi ngần ngừ không chịu thực hiện và trì hoãn cho đến ngày hôm sau, ngày sau nữa hoặc một khoảng thời gian không xác định nào đó.
Trì hoãn công việc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả của công việc, trì hoãn khiến ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí thói quen trì hoãn khiến cho con người bỏ lỡ những cơ hội, những điều kiện tốt để phát triển và khẳng định giá trị của bản thân.
Thói quen trì hoãn công việc còn làm nảy sinh tính bê trễ, thiếu kỉ luật, trách nhiệm với bản thân cũng như với công việc được giao. Nếu duy trì thói quen xấu này, con người không chỉ khó khăn trong việc thực hiện những mục tiêu, bỏ lỡ cơ hội để phát triển, thăng tiến mà còn đánh mất đi uy tín, làm giảm đi giá trị của bản thân trong mắt đối tác cũng như mọi người xung quanh.
Trì hoãn làm cho con người trở nên lười biếng, không phát huy được sự cố gắng, nỗ lực, kĩ năng giải quyết, xử lí mọi việc cũng bị giảm sút đáng kể.
Trì hoãn là thói quen không tốt cần được nhận thức và thay đổi nếu như muốn phát triển và hoàn thiện bản thân, đừng tạo điều kiện cho sự lười biếng và những suy nghĩ thiếu quyết đoán phát triển, đừng để thói quen trì hoãn trở thành vật cản đường trong hành trình đến với thành công các bạn nhé!
Dàn ý chi tiết suy nghĩ về tác hại của thói quen trì hoãn công việc?
Câu trả lời của bạn
1./ Mở bài
Dẫn dắt vào đề: Thời gian để hiện thực hóa mục tiêu của mỗi người lại không giống nhau. Có sự khác nhau này không chỉ do định hướng, cách thức thực hiện của con người mà còn bị chi phối bởi thói quen trì hoãn công việc.
2./ Thân bài
⇒ Thói quen trì hoãn công việc đang là một trong những thói quen chưa tốt của con người trong việc thực hiện những mục tiêu công việc.
⇒ Những thay đổi đó có thể làm gián đoạn buộc con người phải trì hoãn công việc đang thực hiện để giải quyết những vấn đề trước mắt.
3./ Kết bài
Trì hoãn là thói quen không tốt cần được nhận thức và thay đổi nếu như muốn phát triển và hoàn thiện bản thân, đừng tạo điều kiện cho sự lười biếng và những suy nghĩ thiếu quyết đoán phát triển, đừng để thói quen trì hoãn trở thành vật cản đường trong hành trình đến với thành công các bạn nhé!
Suy nghĩ của em về hiện tượng nhiều bạn trẻ thích thể hiện bản thân, khẳng định cái tôi của mình bằng cách chụp ảnh tự sướng để tung lên mạng xã hội?
Câu trả lời của bạn
Trong thời đại bùng nổ công nghệ như hiện nay, việc sử dụng những thiết bị thông minh phục vụ cuộc sống đã ngày càng trở nên phổ biến. Một trong những thiết bị được xem là “bất ly thân” của con người hiện đại ngày nay chính là điện thoại di động. Với một chiếc điện thoại thông minh, con người không thực hiện được nhu cầu nghe - gọi thông thường mà còn có thể truy cập internet, nghe nhạc, ghi âm, chụp ảnh vô cùng tiện lợi. Bên cạnh những mặt tiện ích cũng có rất nhiều mặt tiêu cực. Một trong những “căn bệnh” nổi bật ở giới trẻ hiện nay là bệnh nghiện chụp ảnh “tự sướng”. Đây là cách bộ phận giới trẻ dùng để “quảng bá” hình ảnh bản thân và khẳng định cái tôi của mình”.
Chụp ảnh tự sướng là một thuật ngữ quen thuộc đang được lưu hành trong giới trẻ, tự sướng hay còn có tên tiếng Anh là selfie được dùng để chỉ thói quen chụp ảnh và cập nhật những bức ảnh của mình lên những trang mạng xã hội như: facebook, zalo, instagram,… nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mọi người.
Chụp ảnh tự sướng nhằm mục đích lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ vốn không hề xấu nhưng việc làm dụng việc chụp ảnh tự sướng như ngày nay đã trở thành một vấn đề nan giải bởi nó là biểu hiện của những nhận thức lệch lạc, thiếu đứng đắn ở một bộ phận giới trẻ. Ngày nay, có nhiều bạn trẻ bị nghiện tự sướng có thể bỏ ra hàng giờ để chụp những bức ảnh sao cho hoàn hảo nhất, ưng ý nhất.
Trong sự phát triển của các trang mạng xã hội như: facebook, Twitter, Instagram…giúp người sử dụng chia sẻ những trạng thái, thông tin với bạn bè, sự yêu thích được thể hiện thông qua nút “like” và những “comment” cho những bức ảnh và trạng thái. Cũng từ đây mà nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực, nhiều bạn trẻ đã quá sa đà vào thế giới “ảo” ấy và mong muốn bức ảnh, dòng trạng thái của mình có thật nhiều like, có nhiều người chú ý từ bạn bè, thậm chí là từ những người bạn “ảo” chưa từng gặp mặt,
Ngày nay, dù đi ngoài đường hay đến công sở, trong trường học chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hiện tượng tự sướng của các bạn trẻ. Trước một quán ăn nổi tiếng, một thức uống hấp dẫn, một món ăn ngon,… thì trước khi thưởng thức các bạn trẻ sẽ có một “thủ tục” bất biến là chụp lại ảnh tự sướng để đăng tải trên mạng xã hội. Khi tự sướng trở thành vấn nạn không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của con người, thích sự chú ý, sa đà vào cuộc sống ảo mà còn làm cho nhận thức lệch lạc. Qua báo chí và các phương tiện truyền thông, chúng ta nhiều lần giật mình vì những tin tức: nữ sinh A đốt trường, nam thanh niên rạch tay…để câu like một cách lố bịch. Khi nhu cầu thể hiện bản thân thái quá, không đúng cách con người có thể sa vào những hành động tiêu cực, không đúng đắn mà bản thân họ cũng không thể ý thức được hết mức độ nguy hiểm.
Nhiều bạn trẻ vì quá tin tưởng vào những lời tán thưởng, khen ngợi từ cư dân mạng mà ảo tưởng về sự nổi tiếng à giá trị của bản thân, để khi va vấp ngoài hiện thực nhiều bạn đã “vỡ mộng”, thất vọng của bản thân dẫn đến những tác động tiêu cực: mất tự tin, trầm cảm, tự tử…Việc ham mê chụp ảnh tự sướng còn gây lãng phí thời gian, gây lơ đãng trong công việc, học hành, tự đánh mất những cơ hội.
Bệnh nghiện chụp ảnh tự sướng có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là việc muốn thể hiện bản thân, muốn khoe khoang , nhận những lời tán thưởng, ca ngợi từ người khác. Chụp ảnh tự sướng còn có nguy cơ lây lan, tạo thành phong trào thu hút nhiều người tham gia.
Khẳng định giá trị của bản thân là nhu cầu chung của con người nhưng hãy thể hiện bằng năng lực và sự cố gắng thay vì sa vào những trò tự sướng sống ảo không thực. Chúng ta hãy là những người hiện đại thông minh hãy sử dụng một cách có hiệu quả, đúng thời điểm cho những thiết bị công nghệ.
Dàn ý chi tiết: Hiện tượng nhiều bạn trẻ thích thể hiện bản thân, khẳng định cái tôi của mình bằng cách chụp ảnh tự sướng để tung lên mạng xã hội?
Câu trả lời của bạn
1./ Mở bài
Giới thiệu tác phẩm: Một trong những “căn bệnh” nổi bật ở giới trẻ hiện nay là bệnh nghiện chụp ảnh “tự sướng”. Đây là cách bộ phận giới trẻ dùng để “quảng bá” hình ảnh bản thân và khẳng định cái tôi của mình”.
2./ Thân bài
3./ Kết bài: Khẳng định giá trị của bản thân là nhu cầu chung của con người nhưng hãy thể hiện bằng năng lực và sự cố gắng thay vì sa vào những trò tự sướng sống ảo không thực. Chúng ta hãy là những người hiện đại thông minh hãy sử dụng một cách có hiệu quả, đúng thời điểm cho những thiết bị công nghệ.
Nghị luận vấn đề Đạo làm con?
Câu trả lời của bạn
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”
Bốn câu thơ quen thuộc thật, gần gũi thật, đi đâu cũng có thể gặp, làm gì cũng có thể nghe, nhưng thấu được nó, liệu có mấy người? Tôi nhớ, có câu chuyện đứa con trưởng thành, trong lễ tốt nghiệp, xấu hổ khi mẹ nghèo đến bên. Tôi lại nhớ, mới đây, cũng lễ tốt nghiệp, bạn nữ sinh mặc áo cử nhân, chạy ra tận đồng, để được chụp ảnh cùng cha. Đời này, mẹ cha hi sinh cho con mọi thứ, nhưng để con cái làm trọn đạo, đâu phải ai cũng có thể làm? Học bao nhiêu “đạo” (đạo đức), nhưng có thứ “đạo” cả đời này chúng ta vẫn học chẳng xong – ấy là đạo làm con!
Theo đạo lý của ông cha ta từ xưa, chữ “hiếu” hay chính là đạo làm con rất được coi trọng. Theo Nho giáo, hiếu là một khái niệm đạo đức nền tảng, là cái gốc của mọi vấn đề về đạo đức. Trong xã hội phong kiến Việt Nam luôn lấy “hiếu” làm chuẩn mực trong xã hội, làm tiêu chuẩn rèn luyện và đánh giá nhân cách con người.
Nói đơn giản hơn, hiếu hay đạo làm con chính là sự tôn trọng, trân quý người sinh thành dưỡng dục ra mình và luôn luôn suy nghĩ về trách nhiệm với những đấng sinh thành. Đạo làm con xuất phát từ sự tự giác, tự nguyện của mỗi con người. Đó là sự quan tâm, chăm sóc, cầu mong cha mẹ khoẻ mạnh, sống lâu, vui vẻ. Đó cũng là những cố gắng gìn giữ, phát huy nề nếp, gia phong, là sự biết ơn ông bà tổ tiên và sự chăm sóc các thế hệ sau… Xuất phát từ tâm hiếu với cha mẹ, chúng ta có thể nhìn sâu rộng ra ngoài xã hội để biết yêu thương những người xung quanh.
Nói như vậy, đạo làm con vừa là trách nhiệm, bổn phận nhưng cũng vừa là thứ quyền lợi cao đẹp mà con cái có được trong đời. Cha mẹ, ông bà có ơn dưỡng dục, sinh thành, đã trải bao mưa nắng để có được chúng ta với hình hài như ngày hôm nay; tất yếu, chúng ta phải biết ơn và phụng dưỡng lại họ. Chẳng có nơi đâu dành cho chúng ta tình yêu thương vô điều kiện, chẳng nơi đâu sẵn sàng dang rộng vòng tay đón ta trở về, nếu đó không phải gia đình. Một nơi có ơn với ta đến vậy, hà tất gì ta lại chẳng yêu thương? Chưa lần nào tôi kìm được nước mắt khi đọc mấy dòng phỏng vấn vội của tờ báo đối với người cha đưa con đi thi đại học: “Đỗ hay trượt cũng được, không cần trở thành nhân tài, chỉ cần con sống đúng với đam mê”. Cha mẹ là vậy, là chốn tựa nương cuối cùng dù cuộc đời ngoài kia có bão giông đến chừng nào đi nữa!
Vậy, chúng ta phải làm gì để trọn đạo làm con? Thực ra, để trọn đạo được là điều không dễ dàng. Nhưng chúng ta sẽ dần hoàn thiện nó từ chính những việc nhỏ nhất. Chẳng ai biết giới hạn cuối cùng của việc thế nào là trọn đạo; chỉ biết rằng, nụ cười mẹ cha khi thấy con được điểm tốt, niềm mãn nguyện khi con biết vâng lời phải, sự tự hào khi con lớn khôn, đấy là minh chứng cho thấy con đã làm đúng đạo của mình rồi. Sinh con đã khó nhọc, nhưng nuôi con khôn lớn trưởng thành mới khó nhọc hơn gấp vạn lần. Cha mẹ sẽ hạnh phúc làm sao khi bạn mạnh khỏe, ngoan ngoãn học hành. Cha mẹ sẽ đau đớn biết bao khi nhìn nguồn sống, niềm tin của mình sa ngã? Chẳng cần làm những điều cao cả, đôi khi chỉ cần chạy đến ôm mẹ như thuở còn thơ thôi, ấy cũng đã là trọn đạo rồi.
Tôi nhớ bộ phim ngắn chào Tết năm 2017 “Xuân không màu” chắc chắn đã lấy đi nước mắt của vạn người xem. Bộ phim kể về cô con gái lấy chồng xa, Tết đến mọi nhà sum họp, chỉ có bố mẹ cô cô đơn vì không có con cháu sum vầy. Và như một điều kì diệu xảy ra, chồng và gia đình nhà chồng đã thấu cảm lòng cô, cho cô và gia đình nhỏ của cô về ăn Tết cùng bố mẹ. Cảm xúc mọi người như vỡ òa khi người cha già ôm con gái vào lòng trong đêm 30 Tết. Thực ra, đôi lúc, chỉ cần về để ba mẹ được ôm con vào lòng thế thôi, đạo làm con như thế cũng quá đủ đầy.
Có người hỏi, con cái phải thể hiện nghĩa vụ và đạo làm con như thế nào trong thời buổi họ luôn bận rộn và nhiều công việc? Vấn đề này, trong ca dao dân gian cũng đã nói đến:
Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm, tối viếng mới đành dạ con
Sự quan tâm đến cha mẹ là điều hết sức cần thiết. Vẫn chưa đủ. Không phải cứ ngày ngày “sớm thăm, tối viếng” mới là thực hiện đạo. Theo tôi vấn đề quan trọng nhất là ta sống như thế nào để cha mẹ nở mày nở mặt với bà con láng giềng, với cộng đồng. “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Cha mẹ dạy con cái như vậy, chứ không mong con cái phải bằng mọi cách “giàu nứt đố đổ vách” mà vạ thân vào tù tội. Mà chỉ cần con cái “nên người”. “Nên người” ở đây ta có thể hiểu là con cái lớn lên, học hành đàng hoàng, cưới vợ gả chồng, có nghề nghiệp ổn định để nuôi sống bản thân, kiếm sống lương thiện… Niềm mong mỏi ấy, tôi nghĩ, các bậc cha mẹ nào cũng hằng mong như thế. Cho dù con cái có bận rộn bao nhiêu đi nữa thì sự quan tâm, thăm viếng, chăm nom cha mẹ cũng không thể xem nhẹ. Thời buổi này các phương tiện kỹ thuật từ điện thoại, máy tính… vẫn có thể giúp con cái thể hiện sự quan tâm ấy.
Đơn giản là vậy, nhưng không phải ai cũng hiểu thấu, ai cũng làm tròn. Họ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, vui chơi quên ngày tháng mà không hề nghĩ đến cha mẹ đang ngày đêm lao động, đổ mồ hôi nước mắt để cho con một cuộc sống ấm êm, sung sướng. Tôi tự hỏi rằng tại sao trên cõi đời này lại còn tồn tại những đứa con bất hiếu như thế? Nỡ nào quên đi những tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý. Có phút giây bất chợt nào đó, những người con chợt nghĩ ra rằng mình vẫn còn một người mẹ, một người cha sống trên cõi đời này không? Nếu sau này cha mẹ mất đi mà có hối tiếc thì cũng đã muộn mất rồi.
Chắc các bạn đã từng đọc hay được nghe câu thơ:
“Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”
Có những người con xem cha mẹ của mình là gánh nặng khi họ già yếu đi, anh em trong cùng một gia đình đùn đẩy trách nhiệm nuôi cha mẹ hết cho người này rồi đến người khác, có một số người chọn cách đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão để không mất thời gian chăm sóc…
Có người cho rằng, trong thời đại mới, xu thế coi trọng vật chất đang trở nên áp đảo đời sống tinh thần nên có những bậc làm cha mẹ coi trọng con này, ghét con kia, phân chia tài sản không đều hoặc bỏ bê con cái để tập trung kiếm tiền là nguyên nhân khiến con cái bỏ bê nghĩa vụ đối với cha mẹ già sau này. Tôi không tin như thế. Đã là con thì đứa con nào cũng do cha mẹ rứt ruột sinh con. Yêu thương như nhau cả thôi. Có thể cách biểu hiện của nhiều nhà mẹ không khéo nên con cái có thể hiểu nhầm. Mà cho dù có như thế đi nữa, con cái cũng không thể (không có quyền) bỏ bê cha mẹ.
Dù đọc cả thiên kinh vạn quyển, thuộc làu làu kinh Phật nhưng với cha mẹ, người ấy không làm trọn nghĩa vụ và đạo làm con thì xem như vẫn chưa đọc gì, dù có làm “Vương tướng” mà quên đạo hiếu với mẹ cha, bạn vẫn chỉ là kẻ sống thừa trong xã hội.
Trình bày ý kiến về câu nói: Phải chăng sống ảo có nguy cơ đánh mất những giá trị thực?
Câu trả lời của bạn
Trong thời đại của công nghệ 4.0, xã hội có nhiều thay đổi, mạng Internet đã mang đến cho con người những lợi ích to lớn, là một bước tiến lớn của nền văn minh nhân loại. Giờ đây việc liên lạc, kết nối với nhau đã không còn gặp cản trở, việc khai thác thông tin, thậm chí là các giao dịch tài chính đều trở nên dễ dàng bằng vài cú nhấp chuột. Thế nhưng, song song với những lợi ích mà nó mang lại, thì sự ra đời các trang mạng xã hội, tiêu biểu nhất là Facebook, dần mang con người rời xa khỏi thế giới thực tại mà đắm chìm vào thế giới ảo, ngày càng có nguy cơ đánh mất những giá trị thực trong cuộc sống.
"Sống ảo" hẳn là khái niệm không còn xa lạ gì với chúng ta, đó là lối sống chuộng hình thức, thậm chí nói hơi nặng lời thì đó là một cuộc sống toàn dối lừa. Người ta tự tô vẽ, tự tạo cho mình một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc, khác hẳn với những gì mà bản thân họ đang có ở thực tại. Họ làm điều đó bằng cách đưa lên mạng xã hội những bức hình được chỉnh sửa, lựa chọn hàng giờ đồng hồ, thứ gì cũng bóng bẩy, đẹp đẽ, hoặc viết lên trang cá nhân những triết lý sâu sắc, những mô tả tốt đẹp, tích cực, làm người khác hiểu lầm rằng cuộc sống của họ thật hoàn mỹ, tốt đẹp. Thế nhưng ai biết được rằng, đằng sau bức ảnh một chiếc bàn làm việc gọn gàng là một căn phòng hỗn tạp, sau một bức hình tự chụp lung linh là cả hàng giờ đồng hồ chỉnh sáng, fix màu, xóa thâm mụn,... Cũng chẳng ai biết được rằng, sau những lời yêu thương sến súa mà cặp tình nhân dành cho nhau là những trận cãi vã gay gắt, sau những tấm ảnh chụp bữa ăn sang chảnh, là cả tháng sau khổ chủ phải ngậm ngùi gặm mì tôm,... Và còn rất nhiều trường hợp "sống ảo" một cách vi diệu khác. Nói đến "sống ảo", không thể kể công của những trang mạng xã hội được, phổ biến nhất là Facebook, sau là Instagram, Twitter, Zalo,... chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc "ảo" của các tín đồ "sống ảo". Khi nhìn vào đó, người ta chỉ nhìn thấy những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống của họ, còn sau đó là những tăm tối gì, đâu ai biết được và dường như cả thế giới cũng chẳng quan tâm, bởi bản năng của con người vẫn là ưa thích những cái tốt đẹp.
"Giá trị thực" ở đây mang hàm nghĩa rất rộng, bao gồm tất cả những gì ngoài cuộc sống thực của con người, cả niềm vui, nỗi buồn, từ những điều tốt đẹp cho đến những góc xấu xí nhất trong tâm hồn. Đó là thứ phản ánh rõ ràng nhất nhân cách, đạo đức và tâm hồn của một cá nhân. Nhưng có một điều rất đáng quan ngại rằng dường như con người đang dần rời xa những "giá trị thực" để chăm chăm vào việc "sống ảo" nhiều hơn. Thay vì giao lưu kết bạn ở bên ngoài, họ thích kết bạn qua mạng hơn, thích tâm sự với nhau qua mạng, trốn tránh việc đối diện và nhìn vào mắt đối phương để nói chuyện bằng cách ôm khư khư cái điện thoại.
Qua mạng, tình bạn, tình yêu đến thật dễ dàng rồi cũng tan biến thật dễ dàng, bởi so với thực tế, những cái ảo rõ ràng không thật được bao nhiêu phần. Mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ, là nơi để người ta xây cho mình những cái vỏ tuyệt vời, là nơi để thỏa sức thể hiện bản thân, bằng cách khoe khoang sự giàu có, sự hạnh phúc, phô bày vẻ đẹp của bản thân, để mong được sự chú ý. Nhưng trong thực tế thì sao, sự giàu có có khi chỉ là ngụy tạo, sự hạnh phúc có khi chỉ là trong một khoảnh khắc, vẻ đẹp kia chẳng biết đã được điều chỉnh bao nhiêu lần, nhìn lại dường như con người đang lừa dối nhau mà sống vậy. Thế rồi mạng xã hội cũng là nơi người ta mặc sức trở thành những "anh hùng", nhưng là "anh hùng bàn phím", qua mạng ai cũng trở thành những nhà triết học, tâm lý học, kinh tế học,... Ai cũng tự tin bày tỏ quan điểm ý kiến, sẵn sàng chửi rủa lăng nhục, cười nhạo một cá nhân nào khác chỉ vì họ nghĩ cá nhân đó đáng bị vậy. Cư dân mạng chưa bao giờ chịu suy nghĩ trước khi phát ngôn, hậu quả là để lại những tổn thương tâm lý sâu sắc cho nạn nhân, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khiến nạn nhân, chán chường, trầm cảm, tự tử. "Sống ảo" cho con người ta cái quyền làm mọi thứ mình thích, tạo scandal, phát ngôn gây sốc để nổi tiếng, chia sẻ những thông tin phản cảm, văn hóa phẩm đồi trụy một cách tràn lan mà chẳng quan tâm ai sẽ bắt gặp chúng, họ chỉ cần biết mình được tung hô, tán tụng, được bao nhiêu "like", bao nhiêu "comment", còn ai như nào không cần quan tâm.
Nhiều bạn trẻ quen sống trong những lời tán tụng trên mạng, ảo tưởng giá trị của bản thân, thế nên chỉ cần gặp một lời chê bai ác ý nào đó lập tức sụp đổ, không tin vào bản thân, có những hành động tiêu cực, nghĩ rằng cả thế giới đang chống lại mình. "Sống ảo" quá lâu khiến con người ta quên đi hết thực tại cuộc sống vốn khó khăn như nào, quên đi hết những tình cảm quý giá như tình thân, tình cảm giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên. Họ trở nên vô cảm, vô tâm, không còn quan tâm đến thế giới thực tại, từ chối hòa nhập vào xã hội thực tế, dẫn tới khi bước vào làm việc, vào dòng mưu sinh, họ bị chông chênh, không có kinh nghiệm sống và ứng xử, nên rất dễ bị đào thải, gây nhiều khó khăn cho cuộc sống tương lai. "Sống ảo" khiến cho tâm hồn con người trở nên nghèo nàn, kiến thức và vốn sống hạn hẹp, cả thế giới chỉ thu lại vào trang mạng xã hội, khiến con người trở nên lười biếng, lãng phí thời gian, bỏ qua nhiều cơ hội tu dưỡng, nâng cao tri thức, thay đổi bản thân. Một người mà không có sự nỗ lực cố gắng, cải thiện những thiếu sót của bản thân để phát triển và lao động cống hiến cho xã hội thì cuối cùng dù "sống ảo" có tốt đẹp đến đâu thì trong thực tế cũng chỉ là phần tử vô dụng, đang có một cuộc đời nhàm chán, vô nghĩa tận cùng.
Nhận thức được tác hại của việc "sống ảo", mỗi chúng ta cần ý thức được hành động của bản thân. Mạng xã hội không xấu, thậm chí có rất nhiều lợi ích, nhưng chúng ta phải biết sử dụng sao cho hợp lý, đừng có đắm chìm vào đó, mải mê xây dựng những giá trị "ảo", mà bỏ rơi những "giá trị thực". Bởi suy cho cùng, chúng ta đang sống một cuộc đời thật, mỗi ngày chúng ta lấy không khí, lương thực từ thực tại để duy trì sự sống. "Sống ảo" chỉ cho ta niềm vui nhất thời, những sự tự tin, vẻ vang nhất thời, nhưng chúng không thể khiến ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nó không phải là công cụ làm ra tài chính và khi ta ốm đau những lời khen, tâng bốc trên mạng chẳng làm ta khỏi bệnh, chỉ có sự chăm sóc, tình cảm gia đình, bạn bè trong thực tại mới là liều thuốc tốt nhất. Đừng để việc "sống ảo" dần giết chết cả tâm hồn và thể xác chúng ta, hãy biết cách tận dụng mạng xã hội một cách hiệu quả nhất, đừng chỉ mải mê chạy theo những xu hướng, trào lưu và ảo tưởng về bản thân, chúng ta không tuyệt vời như bạn nghĩ đâu.
Quả thực hiện tượng sống ảo, đặc biệt là ở giới trẻ đang dần kéo con người rời xa và đánh mất đi những giá trị thực, có ý nghĩa cho cuộc đời. Hãy có những nhận thức đúng đắn và biết cân bằng giữa thế giới ảo và thế giới thực, một bên là niềm vui thú nhất thời, một bên mới là cuộc sống, là tương lai của bạn trong mấy chục năm cuộc đời. Nhất định đừng để cán cân tâm hồn rơi hẳn vào thế giới ảo bạn nhé.
Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: Kẻ mạnh không phải kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của chính mình?
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống chật vật bon chen khiến con người mỏi mệt, đớn đau, bất hạnh khiến nhiều người gục ngã. Chai sạn, rạn nứt khiến con người trở nên vô cảm, đánh mất đi nhân cách cao đẹp của mình. Vậy là nhiều người cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình mà chẳng hay đang giẫm đạp lên cuộc đời của kẻ khác. Họ trở thành kẻ bạo chúa trong chính câu chuyện của mình, là kẻ thống trị tất cả nhưng lại luôn đơn độc một mình bởi chẳng còn ai đứng vững sau những giày vò, chà đạp mà họ đã đem lại. Cũng có lẽ bởi thấu hiểu trò đời nên Nam Cao đã thốt lên câu nói đầy chân lý về con người: "Kẻ mạnh không phải kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của chính mình".
Đúng vậy, trong cuộc đời này luôn có kẻ mạnh người yếu và chuyện chà đạp lên nhau mà sống là câu chuyện đã không còn quá xa lạ. Nhiều người cho rằng kẻ mạnh là người thống trị tất cả, là kẻ mà khi nhắc đến khiến mọi người phải run sợ, thế nhưng sự thực lại hoàn toàn không phải như vậy. Kẻ mạnh là người có đầy đủ điều kiện để phát triển, là người có sức mạnh và chiếm ưu thế hơn người khác trong cuộc sống. Thật vậy, kẻ giẫm đạp lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ thì không phải kẻ mạnh. Cha ông ta có câu: "Lá lành đùm lá rách", đó là bài học, là truyền thống đùm bọc tương trợ nhau trong những lúc khó khăn của dân tộc, vậy mà sao chỉ sau có mấy chục năm mà con người ta lại thay đổi nhiều đến thế. Nhiều người không còn biết đến đồng loại, không biết thương xót đồng bào mình mà nhẫn tâm chà đạp lên cuộc đời họ, thậm chí giở thủ đoạn xấu xa nhằm vào cuộc đời họ. Phải chăng những con người tội nghiệp kia đã mắc lầm lỗi gì với những kẻ bạo chúa vô cảm ấy hay đơn giản chỉ là do thói ghen tị, đố kị với thành công của người khác?
Và rồi đến với câu nói của Nam Cao, ta đã ngộ ra bao điều về con người và cuộc sống, ta cũng biết thêm rằng kẻ mạnh không phải là kẻ vô cảm chà đạp lên người khác để thể hiện quyền uy mà kẻ mạnh lại là người giúp đỡ người khác trên đôi vai mình. Đó là biểu hiện của kẻ mạnh thực sự, là con người với nhân cách cao cả cùng với trái tim vĩ đại đủ để dẹp bỏ được tính ích kỉ, sự đố kỵ từ mặt tối xấu xa trong con người mình.
Qua câu nói ta cũng hiểu thêm được rằng kẻ mạnh là người hoàn hảo về khả năng và cũng xuất sắc trong cách cư xử với mọi người xung quanh. Cuộc sống luôn tồn tại những điều bất ngờ và chẳng ai biết được tương lai của mình sẽ như thế nào. Có thể hôm nay may mắn vẫn mỉm cười với mình nhưng biết đâu ngày mai một tai họa khủng khiếp nào đó ập đến đè bẹp số phận của mình. Ta tuyệt vọng, đau đớn, muốn từ bỏ tất cả. Thế nhưng những lúc ấy bên cạnh ta lại có người dang tay ra cho ta nắm lấy, cho mình mượn bờ vai để vực dậy, những hành động cao cả đó chẳng phải đang nói lên rằng đó là tố chất của một kẻ mạnh hay sao?
Kẻ mạnh không nhất thiết phải là người có quyền cao thế mạnh, cũng chẳng cần là người cao sang quyền quý được người đời thán phục, kẻ mạnh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong cuộc sống của chúng ta. Một bạn học sinh cũng có thể trở thành kẻ mạnh nếu bạn đó biết sẻ chia và giúp đỡ bạn bè trong lớp vươn lên trong học tập. Mọi người đều có thể trở thành một người đáng mến mộ trong mắt người khác nếu thật tâm làm được những việc tốt, giúp bà cụ qua đường, đồng cảm với những người gặp hoàn cảnh khó khăn cũng thể hiện được bản chất tốt đẹp trong con người họ. Đâu phải mạnh mẽ là phải đao to búa lớn, là phải trở nên hung ác tàn bạo để khẳng định thứ " đẳng cấp" ngược đời của mình. Vậy nên hãy cứ sống và cho đi, hành động và tài năng của mình sẽ khẳng định được giá trị con người mình. Đừng dùng những thứ xấu xa, bỉ ổi để rồi tự biến mình thành kẻ máu lạnh, hung tàn.
Sinh mạng do cha mẹ ban cho và chẳng ai có quyền định đoạt hay yêu cầu chúng ta phải làm gì cả. Ta cũng là con người và đương nhiên ta cũng có quyền làm chủ cuộc đời mình. Vậy sao không tự xây dựng tương lai và danh tiếng cho mình, tại sao nhiều người lại có suy nghĩ sống kết bè phái để trở thành kẻ mạnh, nhiều người sẵn sàng dũng lời lẽ thô tục, chửi bới thậm tệ hoặc thậm chí xô xát chỉ vì để khẳng định mình là kẻ mạnh. Lời nói đau mất tiền mua, đúng sai quan trọng ở lòng người, đâu thể dùng vũ lực để thể hiện bản thân mình đúng và ép người khác phải nghe theo mình. Cuộc sống không đơn giản như chúng ta tưởng, nếu cứ chọn cách chà đạp lên người khác mà sống, cứ sống mà bất chấp đúng sai rồi sẽ có ngày phải gánh chịu hậu quả không lường. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn, vậy nên đừng coi mình là tất cả, đừng ỷ mạnh mà bắt nạt người khác vì biết đâu sau này mình cũng trở thành nạn nhân của những kẻ khác thì sao. Đến lúc ấy mới thấu sự đời, mới thấy bản thân nông cạn và ngu ngốc đến nhường nào thì đã quá muộn. Việc đã làm không thể nói cho qua là qua, đau đớn, ân hận cũng không quay ngược được thời gian để sửa chữa lầm lỗi, xoa dịu trái tim mọi người.
Cuộc sống của con người luôn chịu tác động của quy luật nhân quả cũng như việc gieo nhân nào gặp quả đấy. Thật vậy, hãy sống sao cho đáng sống, sống có ích, nhận được sự tôn trọng của mọi người mới là cuộc sống thực sự. Thời gian sẽ trả lời tất cả sau những cố gắng và chịu đựng của con người. Vậy nên hãy sống thật tốt để trở thành một kẻ mạnh thực sự, mạnh mẽ để giúp đỡ những người yếu thế và gặp khó khăn chứ không phải là kẻ mạnh theo kiểu chà đạp, ngấu nghiến số phận người khác nhằm thỏa mãn lòng ích kỷ của mình.
Dàn ý chi tiết Nghị luận vấn đề Đạo làm con?
Câu trả lời của bạn
1./ Mở bài
Mẹ cha hi sinh cho con mọi thứ, nhưng để con cái làm trọn đạo, đâu phải ai cũng có thể làm? Học bao nhiêu “đạo” (đạo đức), nhưng có thứ “đạo” cả đời này chúng ta vẫn học chẳng xong – ấy là đạo làm con!
2./ Thân bài
3./ Kết bài: Dù đọc cả thiên kinh vạn quyển, thuộc làu làu kinh Phật nhưng với cha mẹ, người ấy không làm trọn nghĩa vụ và đạo làm con thì xem như vẫn chưa đọc gì, dù có làm “Vương tướng” mà quên đạo hiếu với mẹ cha, bạn vẫn chỉ là kẻ sống thừa trong xã hội!
Anh chị hãy trình bày nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ trước hiện tượng lãng phí trong cuộc sống hiện nay?
Câu trả lời của bạn
Sống trong xã hội hiện đại, con người có nhiều điều kiện để phát triển, chất lượng của cuộc sống nhờ đó cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vẫn tồn tại không ít những hạn chế, những hiện tượng đáng phê phán, một trong số đó có hiện tượng lãng phí trong cuộc sống.
“Lãng phí” là việc tiêu tốn không có kế hoạch gây tốn kém, hao tổn một cách vô ích. Có một bộ phận không nhỏ con người trong xã hội có thói quen lãng phí, đó có thể là lãng phí của cả vật chất, thời gian….Ở mỗi cá nhân lại có đối tượng và cách thức lãng phí khác nhau, có người lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ, cũng có người lãng phí trong sử dụng điện, nước, tiền bạc.
Sử dụng lãng phí gây tiêu tốn những thứ tài sản (tiền bạc, thời gian, vật chất” một cách vô ích, thừa thãi mà còn gây nguy cơ thiếu hụt những thứ tài sản ấy, gây khó khăn trực tiếp cho con người trong tương lai. Hành động lãng phí nếu kéo dài có thể trở thành một thói quen khó bỏ, tính cách con người sẽ trở nên dễ dãi, không có kế hoạch, kỉ luật.
Hiện nay, ở một bộ phận giới trẻ đã và đang sử dụng lãng phí tiền bạc, của cải, sức lực vào những mục đích không cụ thể, cần thiết gây lãng phí. Đó là việc sử dụng tiền bạc vào những thứ vô bổ như: ăn chơi, quần áo, điện thoại, giày dép….trong khi điều kiện kinh tế không tương xứng. Hành động lãng phí có thể gây ra những gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội.
Một trong những cách thức lãng phí đáng tiếc nhất mà không nhiều người nhận ra, đó chính là lãng phí thời gian. Thời gian là thứ tài sản to lớn nhưng vô hình nên khó nhận biết, cũng bởi vậy mà nhiều người để thời gian trôi vụt qua tầm tay một cách đáng tiếc mà không biết nắm bắt. Thời gian có thể mang đến những cơ hội to lớn để phát triển và khẳng định bản thân, thế nhưng một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay vì quá sa đà vào những thú vui không lành mạnh hay sống không có mục đích đã gây lãng phí thời gian một cách nghiêm trọng.
Thói quen và hành động lãng phí không phải tính sẵn, nó có thể được hình thành trong quá trình sống, quá trình tiếp xúc với môi trường sống. Thói quen lãng phí xuất phát từ sự thiếu ý thức, thói quen ưa phô trương, chạy theo hình thức một cách mù quáng. Không xác định được mục tiêu sống của bản thân cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng lãng phí.
Mỗi người chỉ có một lần để sống, những cơ hội cũng chỉ đến một lần nên hãy tận dụng những gì ta đang có và sử dụng chúng một cách có hiệu quả, có ý nghĩa nhất.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *