Bài học hôm nay sẽ giúp các em củng cố kiến thức về văn nghị luận đã học ở THCS và hướng dẫn các em viết một bài văn nghị luận một cách trung thực, phản ánh đúng thực tế cuộc sống và học tập. DapAnHay mời các em cùng tham gia bài học!
"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp."
Đề 1: Anh (chị) hãy trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình về ý kiến trên "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất"
Đề 2: Trình bày suy nghĩ, ý kiến của anh (chị) về hiện tượng tỉ lệ thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông ngày càng tăng.
Đề 1:
a. Mở bài
b. Thân bài
Nêu một cách chân thực và gần gũi với cá nhân bản thân mỗi người.
c. kết bài
Khẳng định lại vấn đề và mở rộng vấn đề.
Chú ý: để làm rõ vấn đề cần tìm dẫn chứng phù hợp, rõ ràng, có ý nghĩa rõ ràng....
Đề 2:
a. Mở bài
b. Thân bài
Rút ra bài học nhận thức và hành động chân thực, phù hợp với bản thân người viết.
c. Kết bài
Để củng cố kiến thức về văn nghị luận đã học ở THCS, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
-- Mod Ngữ văn 11 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Suy nghĩ về câu nói: Con nhà người ta?
Câu trả lời của bạn
Hôm nay, con muốn nói về sự so sánh. Nếu như trong trường học, so sánh là một thủ pháp đưa chủ thể- cái được so sánh bật rõ giá trị của mình, thậm chí là đề cao những giá trị ấy thì trong trường đời, so sánh ngày càng vượt xa ý nghĩa tích cực ban đầu của nó, nếu như con không muốn nói nó đang đi ngược lại hoàn toàn. Bài ca “Con nhà người ta” mà ba mẹ, gia đình, xã hội dành cho chúng con đang là một áp lực rất lớn, tạo nên những ảnh hưởng trái chiều không chỉ cho chúng con mà còn cho nhiều đối tượng khác nữa.
Vì sao con nói như vậy?
Con đi từ những nguyên cớ sâu xa nhất để giải thích cho nhận định đó. Con muốn nhắc đến chủ thể “con” ở đây được mở rộng ra từ tư cách là một đứa trẻ trong gia đình cho đến một học sinh, sinh viên trong nhà trường và sau cùng, là một công dân của một đất nước. Bởi lẽ, từ “con” được mở rộng tỉ lệ thuận với việc mọi người dùng bài ca “con nhà người ta” ngày càng mở rộng hơn, trong nhiều không gian, bối cảnh hơn. Chẳng có một lời buộc tội hay khiển trách gì khi con suy nghĩ nhiều về chủ đề ấy. Vì con biết, tất cả mọi người so sánh chúng con với một đối tượng khác cũng chỉ vì mục đích tốt đẹp. Mọi người mong chúng con phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, không ỷ lại để thành công hơn nữa, mong chúng con nhận thấy niềm tin, hi vọng của mọi người dành cho chúng con là vô bờ, vô tận.
Nhưng, một khi bị so sánh với cường độ quá nhiều, quá mạnh, chúng con như muốn buông xuôi và không còn động lực để cố gắng!
Ai cũng có lòng tự trọng và cái tôi của riêng mình. Cộng hưởng với việc nỗ lực phấn đấu suốt cả một hành trình nhưng vẫn bị đem ra so sánh với con nhà người ta sẽ dẫn đến biết bao cảm xúc tiêu cực trong chính bản thân họ. Nỗi buồn, sự tự ti, mặc cảm, thấy mình kém cỏi là điều dễ dàng xuất hiện trong tâm lí mỗi người. So sánh quá nhiều làm mỗi người dần không nhận ra giá trị của mình, không chủ động nắm bắt nhứng cơ hội và không thể phát huy hết khả năng nội tại của bản thân. “Con nhà người ta” không thể tránh trường hợp chỉ là được “tô vẽ”, “xây dựng” nên. Và điều chắc chắn là con người sẽ mãi không thể vươn tới hình tượng quá hoàn hảo như thế. Đôi khi, con người vì sợ việc phải so sánh quá nhiều với người khác mà dần trở thành cái bóng, cố trở thành bản sao của hình tượng “con nhà người ta”. Còn đâu là giá trị riêng của mỗi người nữa. Và con muốn nói với ba mẹ, gia đình, thầy cô rằng: rồi sẽ có trường hợp con người ta tìm mọi cách để đạt được điều mà mọi người mong muốn, bất chấp mọi thủ đoạn. Vì lẽ gì?
Con muốn nhìn ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đối với bản thân người bị so sánh mà còn với cả người được lấy làm hình mẫu so sánh và người thực hiện việc so sánh. Khi bị đem ra làm chuẩn mực cho người khác nhiều lần, chắc chắn con cũng sẽ mệt mỏi, áp lực vì luôn phải giữ vững và vượt qua cái hình tượng mà mọi người đang xây dựng cho con. Hay có đôi lúc con sinh tâm lí tự kiêu, cho mình hơn người. Lại có đôi khi, con buộc phải nhận những thái độ ganh ghét, bất mãn của các bạn bị đem ra so sánh với con. Vô tình, việc tác động đến người phía bên kia “cái cân” lại cũng tác động nhiều đến con ở khía cạnh tiêu cực. Là cha mẹ, gia đình, thầy cô cũng dễ có mối quan hệ xấu đi chúng con- chủ thể được so sánh. Con đã thấy nhiều bạn khiển trách, căm ghét ba mẹ mình: “Vì sao không nhận thấy sự nỗ lực của con mà luôn luôn so sánh con với người khác?” Rất nhiều mối quan hệ trở nên xấu đi!
Khi mang quá nhiều tảng đá nặng trên vai: là sự kì vọng quá lớn của mọi người, là thái độ tự trách bản thân kém cỏi, là sự buồn chán, là hình tượng con nhà người ta mình cần đạt được, …, nó làm chúng con sụp đổ! Buông xuôi. Lúc này, ai là người chịu thiệt? Là chính con, người đánh mất giá trị nơi mình. Là ba mẹ, gia đình, thầy cô, người buồn bã, thất vọng vì không dạy dỗ con thành người tốt. Là xã hội, người gánh thêm một gánh nặng vì một người trẻ không có ý chí cầu tiến, không giúp ích cho xã hội mà có thể còn “ăn bám”, phạm pháp,…
Mọi người so sánh khi chúng con thất bại, không làm được điều gì đó. Nhưng tại sao cả khi chúng con đạt được và thành công rồi, bài ca ấy vẫn được đem ra? “Lòng tham con người là vô đáy”- Đó là triết lí đôi khi quá tàn nhẫn. Con hiểu, con người sống luôn cần sự phát triển và vươn lên, không được tự thỏa mãn, kiêu căng vì chút thành tích cá nhân. Vậy thì, suy cho cùng, mục đích của bài ca “Con nhà người ta” không phải không tốt. Nó không sai. Có lẽ, chúng ta sai ở cách thể hiện.
Có một video ghi lại cảnh một đứa trẻ Nhật Bản thất bại bốn lần môn nhảy sào thể dục. Cô giáo vẫn kiên nhẫn cho em thêm một cơ hội nữa, bạn bè đứng hai bên vẫn không ngừng hò reo cổ vũ em. Và em đã nhảy qua thành công ở lần thứ năm sau cái ôm chân thành, lời khuyến khích của các bạn. Những đứa trẻ ấy mới chỉ học mẫu giáo! Cô gái bật khóc vì thấy nghị lực con người sao kiên cường quá, vì biết sức mạnh của bản thân đến từ những người xung quanh, từ những người yêu thương ta nhất. Cách truyền “lửa”, động viên khuyến khích của nhiều người Việt liệu có thành công như vậy? Và nếu như, mọi người thay đổi thái độ khi ca “bài ca” ấy: không còn bực tức, khiển trách, không hài lòng mà chính là sự đồng cảm, thấu hiểu, hi vọng, tin tưởng chúng con, thì, có lẽ “Con nhà người ta” không trở thành một nỗi ám ảnh. Nếu như, mọi người thay câu “Con phải…” bằng “Con có thể…”, thì, chắc chắn, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng và đầy hứng khởi hơn.
Có bao giờ, các Người so sánh chúng con với người khác còn vì để được người đời tung hô, hay để viết tiếp ước mơ các Người còn dang dở,…?
Một khi hiểu được nỗi lòng các Người, chúng con sẽ không thấy hờn trách. Một khi hiểu được nỗi lòng chúng con, các Người sẽ không đặt áp lực lớn một cách vô tình qua câu “Con nhà người ta”!
Nghị luận về điểm tựa?
Câu trả lời của bạn
Hãy sống và yêu thật đơn giản, đơn giản như dòng sông xanh xanh, bàng bạc. Đừng mãi nhìn cuộc đời quá phức tạp, quá hoa mỹ, như thế bạn càng cảm thấy mệt mỏi. Không cần đến những con sóng dữ dội, vì những con sóng chỉ khiến người ta cảm thấy hơi vị bôn ba, không cần đến màu sắc rực rỡ, vì chỉ làm cho người ta mơ mộng chốn phồn hoa.
Người ta thường nói, thứ đơn giản và hồn nhiên nhất chính là tâm hồn non nớt của trẻ con, cái đơn giản đó mà cả thế giới cứ mãi tìm kiếm. Đúng vậy, khoảng thời gian tuổi thơ đẹp làm sao, cái tuổi với bao khát khao, bao hoài bảo, lí tưởng, cái tuổi có những ước mơ bay cao, bay xa đến mức vượt tầm vũ trụ, cái tuổi đó đẹp, mơ màng nhưng dường như không thuộc về ta nữa.
Bây giờ khi trưởng thành, đứng trước quá nhiều lựa chọn, ta bắt đầu hoang mang, lo lắng, mình phải làm sao? Ai có thể giúp mình? Dần dần ta nhận ra ngay cả ước mơ, lí tưởng cũng cần có điểm tựa để ta dựa vào những lúc chênh vênh nhất, không biết lựa chọn nào là tốt nhất cho mình. Nhờ điểm tựa mà những lí tưởng không hóa ảo tưởng.
Người có lí tưởng là người hạnh phúc. Hạnh phúc là điểm đến không phải hành trình, hạnh phúc là nơi xuất phát, cũng là nơi để trở về, người hành phúc là người biết mình đi đâu và về đâu. Dù cuộc sống có bộn bề tấp nập đến đâu chăng nữa thì cũng cần một điểm tựa, một nơi để tìm về. Đúng thế điểm tựa chính là điểm xuất phát và điểm dừng chân, điều đó được ví như tòa lâu đài cao bao nhiêu cũng không thể đứng vững trên hư không, loài trai biển muốn xuất hiện, muốn sinh tồn thì cần có biển cả, và bãi cát che chở.
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải từng trải qua ít nhất 1 lần thất bại, hụt hẩn, đau khổ, dằn vặt…Những lúc đó bạn cần gì nhất? đó chính là một điểm tựa, đó là điểm tựa niềm tin, niềm tin giúp ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mang đến mọi điều tốt đẹp.
Chỉ cần có niềm tin, dù phải đối diện với thử thách nghiệt ngã đến đâu chẳng nữa, bạn hãy tin rằng cuộc sống luôn còn những cơ hội cho bạn và khả năng của con người là không có giới hạn. Hơn nữa, bạn không đơn độc một mình. Bên cạnh bạn luôn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ, còn có những tấm lòng chia sẻ và cả những ký ức đẹp của cuộc sống.
Niềm tin là điểm tựa quý giá đưa ta đến gần hơn sự thành công.
Archiedes từng nói:”Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bỗng cả trái đất” có sức mạnh là có cơ hội làm mọi thứ, chỉ cần có điểm tựa vững chắc thì khó khăn mấy cũng nâng lên được.
Con người cũng cần một điểm tựa, điểm tựa đó có thể mang đến cho bạn trí tuệ, sức mạnh, phương hướng và dung khí. Tìm được điểm tựa thuộc về mình, lúc đó có thể bạn sẽ phát hiện ra lí tưởng cách bạn không xa lắm.
Suy nghĩ về câu chuyện Đại bàng tránh bão?
Câu trả lời của bạn
Mỗi người đều có một số phận và một con đường, nhưng tất cả đều có chung mục đích: đó là sự thành công! Bằng nhiều con đường khác nhau: khó hay dễ, bằng phẳng hay chông gai họ phải trải qua để đi đến ước mơ mà mình mong muốn, nhưng thành công không phải ai cũng dễ dàng đạt được bởi nó phụ thuộc vào ý chí, nghị lực, sự đối mặt của bản thân trước phong ba, sóng gió. Tương lai là thành quả mà các bạn sẽ làm ở hiện tại nếu bạn biết biến nước mắt thành nụ cười, biến niềm tin thành nghị lực để cố gắng không ngừng. Đó cũng chính là thông điệp sâu sắc mà câu chuyện “đại bàng trước cơn bão” muốn gửi tới chúng ta.
Có một thứ rất tinh tế và dịu dàng, mạnh mẽ và can trường, bất khả xâm phạm và không gì lay chuyển được – đó là ý chí, nghị lực và sự chủ động đối mặt với khó khăn, thử thách. Câu chuyện kể về một con đại bàng biết trước cơn bão đến từ rất lâu nhưng nó không chạy trốn bão mà nó chờ bão, nhờ bão nâng nó lên cao hơn và bay cao hơn những cơn gió mang bão đến. Qua đó, ta nhận thấy thông điệp mà câu chuyện gửi đến bạn đọc: Hãy vươn lên, bay lên đỉnh núi thành công bằng nghị lực sống, tinh thần lạc quan, sáng tạo và chủ động đối mặt với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Những khó khăn, vấp ngã kia cũng giống như cơn bão vậy. Thế nên mỗi khi gặp trở ngại hãy giống như đại bàng, đừng lẩn tránh. Hãy đối mặt với cơn bão để chúng nâng bạn lên cao và cảm nhận sức mạnh của bản thân khi bạn có thể vượt lên hoàn cảnh. Khó khăn sinh ra trong cuộc sống chính là cơn bão để vùi lấp bạn hoặc nâng bạn lên, điều đó phụ thuộc vào bạn có mở rộng đôi cánh của mình như đại bàng hay không mà thôi!
Chiếc lá kia từ mầm non mà lớn lên, bông hoa kia từ nụ non mà nở rộ, vậy tại sao con người lại không tự mình tỏa sáng theo cách riêng, tự mình tô màu cho bức tranh cuộc đời mình để những ước mơ được cất cao đôi cánh? Trên vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên, vươn lên để sống và nó đã nở ra những chùm hoa thật đẹp! Bạn thấy không? Xung quanh cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều kì diệu, đôi khi nhỏ bé nhưng lại là động lực, là tấm gương để ta soi vào mà noi theo. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, cũng thuận lợi như ta mơ mà nó còn chứa nhiều những chông gai, bất biến khó lường. Có người đã từng nói: “Nếu một ngày cuộc sống bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và vẽ cho nó những vì sao lấp lánh”. “Cơn bão” kia chính là cây cầu vắt qua tâm hồn bạn. Nếu ai thông minh, sáng tạo, tự tin, tùy cơ ứng biến, biết cách thích nghi cây cầu ấy sẽ đưa bạn đến bến đỗ thành công. Nếu ai sống bi quan, chùn bước, trốn tránh, tự ti, không chịu đối mặt thì sẽ bị rơi xuống vực thẳm không đáy.
Người may mắn thì nhận được cơ hội, người dũng cảm thì tạo ra cơ hội và người chiến thắng là người biết biến khó khăn thành cơ hội. Nghị lực sống ban đầu chỉ là một mầm cây nhỏ bé, mầm cây ấy được tưới mát bởi niềm tin và sự nỗ lực bằng cả trái tim. Sự hoàn hảo dường như không thể đạt được, nhưng nếu chúng ta theo đuổi sự hoàn hảo thì ta sẽ chạm đến sự xuất sắc. Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể. Thất bại không bao giờ xảy ra nếu quyết tâm của chúng ta đủ lớn, cơ hội luôn chào đón chúng ta, hãy nắm lấy nó!
“Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu”
(Khuyết danh)
Thích nghi và đối mặt với môi trường sống là bạn đang rèn cho mình một bộ não tốt: sáng tạo, thông minh, luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, luôn biến khó khăn thành cơ hội. Khi muốn hỏi ai đó rằng nguyên nhân nào dẫn tới thành công, ai sẽ giúp bạn có được thành công thì khi đó bạn hãy nhìn vào gương: không ai khác – chính bạn đấy! Con đường đi tới tương lai là con đường sỏi đá, có gai, khắc nghiệt, nó đòi hỏi người nào muốn chạm tới đích phải thật kiên trì, nỗ lực, vươn vai qua khó khăn, không trốn tránh, lùi bước, bi quan. Bạn biết không? Trên con đường thành công luôn có con sông gian khổ và cây cầu mang tên sự cố gắng. Đi qua con sông và cây cầu ấy bạn sẽ là người chiến thắng, sẽ đạt được nguyện vọng và ước mơ. Qủa thật, “trên con đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng”
Khi gặp trở ngại hay bão tố khiến bạn chùn bước, lung lay khi đó bạn hãy nghĩ đến những tấm gương vượt khó, vượt lên chính mình để soi vào. Chàng trai Nguyễn Sơn Lâm – chỉ cao chưa đầy một mét, đi phải chống nạng nhưng lại giỏi ba thứ tiếng, từng thi Việt Nam idol năm 2010, 2011. Anh là người đã chinh phục đỉnh Phanxipăng và trở thành người khuyết tật đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Hay Muniba Mazari – cô gái 21 tuổi, khi đang ở độ tuổi đẹp nhất thì cô lại rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, gặp tai nạn, bị đa chấn thương và mất đi khả năng làm mẹ cũng như bị chồng bỏ rơi không lâu sau. Nhưng thay vì đầu hàng, trốn tránh số phận, cô ấy đã mạnh mẽ vượt qua và làm được điều kì diệu. Muniba Marazi đã trở thành đại sứ thiện chí toàn cầu cho phụ nữ Pakistan và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người “không hoàn hảo” trên thế giới. Ông cha ta ngày xưa cũng vậy – họ tượng trưng cho hình ảnh con đại bàng, còn quân xâm lược chính là cơn bão lớn. Nếu đại bàng chạy trốn cơn bão, nếu dân tộc ta chạy trốn quân giặc để chúng tàn phá ruộng đất, nhà cửa, chiếm lĩnh lãnh thổ Việt Nam thì liệu bây giờ chúng ta có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc? Các thế hệ đi trước họ đã dũng cảm, thông minh, sáng tạo, tìm cách đối phó với chúng bằng sự đoàn kết, bằng sức mạnh dân tộc để lập lại hòa bình cho đất nước Việt Nam ta.
Những tấm gương trên là những người biết chuyển khó khăn thành cơ hội, biết lấy thử thách làm động lực cố gắng. Và dù bạn có vấp ngã đến hàng trăm lần cũng đừng bỏ cuộc. Hãy đứng dậy! Thành công sẽ đến với những ai kiên trì và có nghị lực, có sự sáng tạo. Bạn phải làm từng bước một, không có thành công nào đến ngay lập tức khi bạn muốn có nó. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân, chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lí do để thực hiện điều đó. Nhớ rằng: “ước mơ không có ngày hết hạn”. Hãy hít thở sâu và cố gắng thêm lần nữa. Nếu bạn không thử bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì. Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy với niềm tin, niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh cho khó khăn của họ, thay vì bi quan, lùi bước bạn hãy đừng tránh bão, hãy nhờ bão tố nâng bạn lên cao hơn những cơn gió mang bão đến.
Bên cạnh những tấm gương sáng về nghị lực, ngoài xã hội còn không ít những kẻ bi quan, lùi bước, chạy trốn số phận, chịu thua và gục ngã trước số phận, không cố gắng, không thích nghi với môi trường sống, không chủ động đối mặt với thử thách…Họ là những lớp người vô ích trong xã hội, sống không có lí tưởng, là những phần tử xấu cần bị lên án và loại bỏ.
Chúng ta là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, là những chủ nhân tương lai của đất nước, mỗi cá nhân cần tôi luyện kĩ năng đối mặt với thực tế, vươn lên khó khăn, thử thách hướng tới một tương lai tươi sáng. Ngoài ra cũng cần sáng tạo, thông minh, lạc quan, tự tin, biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Có như vậy chúng ta mới rèn luyện tốt được cả tri thức và kĩ năng đời sống để hoàn thiện mình và biến ước mơ thành hiện thực.
“Con đường ngắn nhất để ra khỏi gian nan là đi xuyên qua nó” (Amonimus). Những ước mơ, khát vọng của con người thật đẹp đẽ nhưng không phải tất cả đều được như ý muốn. Trên con đường thành công của bạn không thể không một lần nếm trải những cay đắng, thất bại, đau đớn. Tuy nhiên, điều cốt yếu của con người là không được bi qua, chán nản để rồi phải tàn lụi, héo úa. Muốn vậy, bạn phải không ngừng nỗ lực và sáng tạo, phát huy khả năng của bản thân mình. Thời gian sẽ là chân trời rạng rỡ nhất khi chúng ta biết nâng niu cuộc sống, biết phấn đấu vươn lên để biến khó khăn thành hiện thực, biến niềm vui nhỏ thành niềm vui lớn và đạt được những kết quả cao nhất trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức.
Suy nghĩ về câu chuyện Phấn son?
Câu trả lời của bạn
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời mẹ vẫn theo con”
Ta còn nhớ bài hát nào đã ru ta từ khi lọt lòng? Phải chăng đó chính là lời ru ngọt ngào à ơi… của mẹ? Ta còn nhớ điều gì nuôi lớn ta từng ngày? Phải chăng đó chính là bữa cơm do chính tay mẹ tảo tần sớm khuya vất vả nấu cho ta ăn? Ta còn nhớ ngày nào sinh nhật mẹ? Ta còn nhớ vì sao mẹ buồn, mẹ mừng mà mẹ vẫn khóc vì ta? Đó chính là đức hi sinh và tình yêu thương vĩ đại của người mẹ và cũng là thông điệp sống bổ ích mà câu chuyện “Phấn son ” muốn gửi đến bạn đọc: là con cái phải có bổn phận và trách nhiệm với cha mẹ, với đấng sinh thành bởi họ đã dành trọn ánh sáng của tuổi xuân, dành trọn cả cuộc đời chỉ để lặng lẽ yêu thương,chăm sóc cho những đứa con của mình.
Ngắn ngọn mà vô cùng sâu sắc, mẫu chuyện tuy không dài nhưng lại khiến người đọc mang nhiều suy ngẫm. Truyện kể về anh chàng tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ở thành phố. Mẹ anh tuy đã già nhưng hằng tháng đều đến thăm, mẹ luôn mừng và nhớ mong mặc dù anh đã lớn. Lúc anh dẫn người yêu đi mua sắm, nếu không vì bạn gái nhắc thì có lẽ anh đã quên mất mẹ của mình trong những ngày tháng tảo tần mưa gió mất rồi. Cứ đến tháng lãnh lương là mua quà cho cô ấy còn mẹ anh thì cả đời đã nào biết phấn son là gì? Trái tim người con trai thức tỉnh và hối hận vô cùng. Có lẽ chính giây phút ấy anh cảm thấy có lỗi và ân hận nhất với mẹ mình. Mẹ đã chăm sóc yêu thương anh từ nhỏ nhưng khi lớn khôn anh lại chưa báo đáp được gì cho mẹ mình. Má mẹ anh bị nám gần hết, thứ mà như người yêu anh bảo do dùng những loại phấn son rẻ tiền, vì thế nó bị gây hại cho da mẹ sần sùi và xấu xí theo năm tháng. Những gì anh mua tặng người yêu mỗi khi lãnh lương lại không phải những gì anh dành cho mẹ – người đã hi sinh cả nhan sắc lẫn cơ thể dành cho anh mọi phần.
Đọc đến đây bỗng ta cảm thấy tim nghẹn lại, run run và có chút cảm xúc hờ hững không tên ùa về. Mẫu chuyện đã gợi nhớ tình mẫu tử thiêng liêng, sâu đậm trong mỗi người bằng câu văn chân thực, ngắn gọn mà vô cùng hàm xúc. Mẹ cả đời làm cho ta những gì mẹ có quản công và đòi ơn báo đáp? Vậy mà sau khi ta lớn lên thành người, những gì tốt đẹp nhất ta nghĩ đến lại không phải mẹ đầu tiên? Ta chưa lo cho cha mẹ ngày nào thì đừng vội nghĩ đến các mối quan hệ khác ngoài xã hội bởi bổn phận của con cái là báo hiếu, yêu thương, chăm dưỡng cha mẹ – họ đã hi sinh cả đời này cho ta rồi. Còn nơi nào trên thế gian này ấm áp cho bằng vòng tay của cha? Có bài hát nào trên cuộc đời này dịu êm và tha thiết hơn lời ru con của mẹ? Và có ai khác nữa trong cuộc sống này yêu thương con, hi sinh cho con, tận tụy, âm thầm và không vụ lợi như cha mẹ đã từng? Câu chuyện đã gợi cho ta ý nghĩa sâu xa về tình mẫu tử, về ơn nghĩa với cha mẹ, với bậc sinh thành.Con không được phép một giây nào quên công lao ấy, sự thành công và những gì con có ngày hôm nay đều một phần từ sự nuôi dưỡng của mẹ, sự bảo ban của cha – những vầng sáng vĩ đại nhất cuộc đời con!
Cuộc sống quanh ta được tạo nên từ những điều giản dị. Sa mạc bao la bắt đầu từ những hạt cát rất nhỏ. Những chồi non mướt xanh báo hiệu đông tàn, cánh én chao nghiêng giữa nền trời thắm biếc để dẫn về cả một mùa xuân tinh khôi….Và mẹ – mẹ chính là điều giản dị nhất, vĩ đại nhất mà thế gian này đã tặng cho ta. Vòng tay ấm áp yêu thương, dòng sữa ngọt ngào cùng lời ru thiết tha trìu mến của mẹ đã quấn quýt bên ta trong từng giấc ngủ tuổi thơ:
“Ầu ơ…gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài mẹ thức đủ năm canh”
Mẹ lo lắng cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ, thức thâu đêm mỗi khi ta đau bệnh. Ngày đầu tiên ta cắp sách đến trường, chính thức hòa mình vào thế giới rộng lớn bên ngoài, mẹ đã dìu dắt ta đi. Nuôi cho ta ăn học từ cấp một, cấp hai, cấp ba rồi tới khi lên đại học mẹ vẫn thương nhớ và lo lắng nhiều lắm. Trong mắt mẹ, con lúc nào cũng còn nhỏ nên chẳng khi nào mẹ ngừng quan tâm, mẹ cứ lặng lẽ như thế để rồi khóe mắt mẹ đã có nếp nhăn, vùng da mẹ đã “nám gần hết”. Đó có phải do mẹ dùng mỹ phẩm rẻ tiền nên mới gầy gò và nhăn nheo như vậy không? Đó có phải mẹ không mua loại hàng xịn, hàng tốt của Mĩ Ohammr như bạn gái con nói nên khuôn mặt của mẹ mới như vậy không? Mẹ sống ở nông thôn, mẹ đã quen với áo vải nâu bạc và có lẽ mẹ chưa biết đến son phấn cao cấp là gì bởi khi còn trẻ,ở thời buổi ấy đã có những loại đắt tiền như thế đâu, khi lập gia đình và sinh con – mẹ đã dành hết thời gian, công sức và tuổi xuân của mình để chăm lo cho con có cuộc sống đủ đầy như bao đứa trẻ khác. Mẹ luôn dành tặng con những gì quý giá nhất đời mẹ, ấy vậy mà khi lớn khôn, khi thành công con có nghĩ đến mẹ đầu tiên không? Phải chăng khi nhận được nhiều tình yêu thương của cha mẹ nên khi lớn lên con dường như quên đi và rất tự nhiên nghĩ rằng mọi thứ được cho sẵn và có quyền hưởng thụ trên nỗi vất vả nhọc nhằn của cha mẹ. Và sau này, có những khi ta trở thành ba, thành mẹ rồi lúc đó ta có chợt thấy buồn lòng và đau đớn khi con chúng ta không còn nhớ đến cha mẹ chúng nữa? Lúc đó dường như ta mới thấu hiểu nỗi niềm của cha mẹ và sự ân hận của chính bản thân mình. Như Henry Ward Beecher từng nói: “Chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bao la mà cha mẹ dành cho mình chỉ tới khi chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ thực sự”
Bầu trời xa tít tắp và huyền ảo đến khôn cùng kia chỉ đẹp và gần gũi hơn khi tỏa sáng những ánh sao lấp lánh. Và có loài hoa nào tồn tại được, tươi tắn rực rỡ được nếu như không có ánh nắng mặt trời. Có gương mặt trẻ thơ nào trọn vẹn hồn nhiên khi thiếu vắng nụ cười vô tư lự? Sự hiện hữu của mẹ trong cuộc đời ta luôn lặng lẽ, âm thầm… tự vấn lại lòng mình đôi khi đã quá vô tư đến độ vô tâm mà tận hưởng tình yêu của mẹ. Tình mẹ cho ta không đòi hỏi, đáp đền như mọi dòng sông vẫn luôn lặng thầm chảy ra biển lớn. Lòng yêu thương mẹ dành cho ta như những phù sa tự ngàn đời, vẫn bồi đắp cho biết bao đồng bằng, bến sông thêm màu mỡ, tốt tươi. Cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta cách làm người, cách đối nhân xử thế, cách biết tự lập. Cha mẹ dạy ta bằng những kinh nghiệm, những hiểu biết về cuộc sống, về đạo làm người của chính bản thân. Sau này, dù chúng ta lớn lên, đi học có thầy cô dạy dỗ, nhưng cha mẹ vẫn là người thầy đầu tiên – người thầy vĩ đại nhất.
Suốt một cuộc đời, cha mẹ vất vả, tần tảo nuôi con không màng tới sự báo đáp. Thiết nghĩ, cha mẹ có thể cho ta cả một đời để nuôi nấng, cho ta cuộc sống ấm no cả vật chất lẫn tinh thần. Đổi lại, những đứa con chỉ cần giành một chút thời gian mỗi ngày quan tâm, một cuộc gọi hỏi thăm cha mẹ, một nụ cười ấm áp, hạnh phúc của con đã khiến cha mẹ vui rồi. Nhưng những điều nhỏ nhặt ấy chúng ta đã làm được hay chưa? Cha mẹ dù buồn, dù nhớ nhưng có bao giờ trách móc ta hay chưa? Đứa con nào rồi cũng sẽ có lúc hồn nhiên không lo nghĩ, vô tư nhưng đừng bao giờ vô tâm,vô cảm với cha mẹ – đừng để khuôn mặt của họ nhiều nếp nhăn hơn nữa bởi cuộc đời họ đã lam lũ quá rồi!
“Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn – đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con”. Sớm nhận biết được công lao vĩ đại của đấng sinh thành dành cho con cái, ta dễ dàng bắt gặp những “bông hoa hiếu thảo” vẫn ngát hương trong mỗi gia đình, trong cuộc sống thường nhật hôm nay. Bà Bùi Thị Kim Cúc là một nhân vật điển hình. Bà Cúc tuổi đã gần 60, bà mang nhiều di chứng do trấn thương sọ não nhưng vẫn ngày đêm vất vả, lo toan cho người mẹ 92 tuổi bị đãng trí và người dì ruột ngoài 80 tuổi đau yếu liên miên. Đã 40 năm nay bà Cúc không dám đi đâu xa, chỉ quanh quẩn chăm sóc khu vườn để hàng ngày mang ra chợ bán kiếm sống bởi đó chính là nguồn sống của ba người phụ nữ trong nhà. Cứ thế thời gian cùng nỗi lo mưu sinh đè nặng lên đôi vai, khi ngẩng đầu lên thì đã già, bà Cúc ở vậy nuôi mẹ và dì cho trọn đạo thảo hiếu. Hay người con trai 63 tuổi cũng vậy, dù bị tật nguyền, dù nghèo khó, đi lại và nói năng rất khó khăn nhưng hằng ngày vẫn đi ăn xin nuôi mẹ già 87 tuổi bị mù lòa, chăm sóc từ bữa ăn tới giấc ngủ cho mẹ. Bé Gia Huy 4 tuổi cũng là một điển hình, mẹ bị tai nạn giao thông rất nặng, sau mỗi buổi đi nhà trẻ về bé chỉ quanh quẩn bên mẹ trên chiếc giường ọp ẹp, lúc thì bóp chân, lấy nước, đút cháo cho mẹ. Gia Huy chính là động lực to lớn khiến mẹ em không còn chán nản, tự ti và cố gắng mỗi ngày… Đó là những tấm gương sáng về lòng biết ơn, sự hiếu thảo cho mọi người soi mình vào để yêu thương, nghĩ về cha mẹ nhiều hơn. Những người con khuyết tật, đứa trẻ nhỏ như vậy đã ý thức được chữ hiếu đối với đấng sinh thành thì tại sao chúng ta là những người bình thường, khỏe mạnh lại không thể?
Bên cạnh những tấm gương hiếu thảo kia, bên ngoài xã hội còn rất nhiều đứa con không có trách nhiệm với gia đình, cha mẹ. Họ chỉ biết quan tâm đế bản thân mình, vui chơi quên ngày tháng mà không hề nghĩ đến cha mẹ đang ngày đêm vất vả, đổ mồ hôi nước mắt để đánh đổi cho con một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Tôi tự hỏi rằng tại sao trên cõi đời này lại còn tồn tại những đứa con bất hiếu như thế? Họ nỡ quên đi những tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý. Thậm tệ hơn nữa là có những lời nói và hành động không đúng khiến cha mẹ phải buồn lòng. Có phút giây bất chợt nào đó, những con người ấy chợt nghĩ ra rằng mình vẫn còn một người mẹ, một người cha đang sống trên cõi đời này không? Thật đau lòng và chua xót cho những kẻ đã phụ bạc tình thương yêu mà cha mẹ đã trao tặng cho họ.Chính người nuôi họ lớn họ còn không nghĩ tới huống hồ gì người ngoài… Họ là những con người đang làm tối đi bức tranh “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta bao đời, cần lên án và phê phán mạnh mẽ!
Câu chuyện đã thức tỉnh lương tâm của chúng ta, gửi đến bạn đọc thông điệp sống bổ ích: là phận con phải biết ơn cha mẹ, ông bà – những đấng sinh thành đã dìu dắt, nâng đỡ ta từ khi lọt lòng đến lúc lớn khôn bởi sự hi sinh và dưỡng dục của họ kì diệu như phép màu của bà tiên, ông bụt vậy, đó là tình yêu vĩ đại nhất thế gian. Chúng ta hãy báo đáp công ơn cha mẹ bằng cách cố gắng học tập thật tốt, giúp đỡ và quan tâm cha mẹ nhiều hơn, có trách nhiệm với gia đình hơn, yêu thương nhiều hơn và đừng bao giờ làm cha mẹ buồn lòng. Đơn giản như vậy thôi hãy dành thời gian cho gia đình bởi gia đình là điều tuyệt vời nhất!
“Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao”
Tình cảm gia đình là một dòng suối ấm áp, hiền hòa nuôi dưỡng tâm hồn ta, giúp ta có thể đứng vững trên đường đời đầy chông gai. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta hãy sống thật có trách nhiệm với cha mẹ, không bao giờ làm cha mẹ buồn để bất kì người cha,người mẹ nào cũng sẽ nhận được sự yêu thương tương xứng từ những đứa con của họ. Và: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Được vinh dự là lứa măng non của đất nước, em sẽ làm gì để xứng đáng với điều đó?
Câu trả lời của bạn
Để Việt Nam có thể bây giờ sống trong hòa bình, vui vẻ, hạnh phúc và ấm no, tất cả đều nhờ các anh hùng chiến sĩ đã hi sinh cứu nước. Nhưng công lao lớn nhất mà trên thế giới đều công nhận thì chỉ có mỗi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có một nhà báo nước ngoài từng viết: “Người ta không thể trở thành một Hồ Chí Minh, nhưng ở Hồ Chí Minh, người ta có thể học được một điều gì đó để làm cho mình trở thành tốt hơn”.
Thật đúng như vậy, không ai có thể thay thế và trở thành một Hồ Chí Minh khác được, nhưng từ ở những tấm gương của Bác thì mọi người có thể học theo để trở thành một con người tốt hơn và có ích cho đời hơn.!
Cũng như chúng ta biết, Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và là một nhà giáo dục lớn, là người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam.Không những thế Người là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất.Bác đã trải qua một cuộc đời rất oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng phong phú và cao đẹp. Bác đã hy sinh cả cuộc đời vì nền độc lập tự do của dân tộc. Sự hi sinh của Bác đã làm cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, đưa nhân dân ta thoát khỏi ách nô lệ. Bác là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam noi theo. Tên tuổi Bác, sự nghiệp cách mạng của Người sống mãi cùng non sông, đất nước. Tất cả những việc làm của Bác xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn, lòng thương dân, thương những kiếp người lầm than cực khổ. Và Bác đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Thời đại Hồ Chí Minh là gia tài vô cùng đồ sộ, là thực tiễn đang hiển hiện trước mắt chúng ta.
Những phẩm chất tốt đẹp nhất có thể nói tất cả đều có ở Bác Hồ, để trở thành một công dân tốt và càng tốt hơn, tấm gương mà chúng ta nên noi theo có lẽ không ở đầu xa, mà ngay chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây dựng nước Việt Nam. Trách nhiệm của chúng ta và các thế hệ mai sau là phải mãi mãi giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta ngày càng tươi đẹp, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn và phát triển. Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết, không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta, của Đảng ta và mọi người Việt Nam yêu nước.
Ngay từ khi Người còn sinh thời, đã có rất nhiều phong trào thi đua học tập, làm theo Bác. Sau khi Bác qua đời, chúng ta có một khẩu hiệu hành động, một phong trào rất sâu rộng: Sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nơi nào cũng có phong trào làm theo lời Bác, thanh niên làm theo lời Bác, phụ nữ làm theo lời Bác...
Nhưng chúng ta nên học gì từ Bác? Câu trả lời là có rất nhiều điều cần học, nên học, phải học.! Bởi vì Bác Hồ là tấm gương sáng về mọi mặt. Cả cuộc đời Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường; tinh thần độc lập tự chủ; lòng yêu nước, thương dân tha thiết; trí tuệ anh minh, mẫn tiệp, có tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; có đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có tác phong, phong cách khiêm tốn, giản dị; có tấm lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương con người; là một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc, được cả thế giới ca ngợi, ngưỡng mộ. Cuộc sống của Người vô cùng cao đẹp. Đây là kết tinh những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, với tinh hoa văn hóa thế giới. Bác là một người không bao giờ có ai thay thế dược Bác cả và chúng ta phải học theo Bác để trở thành và làm cho mình ngày càng tốt hơn trong cuộc sống xung quanh, cũng như với đất nước, có ích cho bản thân, gia đình và đất nước. Muốn vậy, mỗi người phải phấn đấu, tu dưỡng không ngừng trong học tập và công tác. Trước hết, nên xác định cho mình một lí tưởng cao đẹp: phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ đó, định hướng cho mọi hành động trong suốt cuộc đời.
Học Bác, là phải giữ gìn phẩm chất chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, con đường cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; tinh thần lạc quan tin tưởng, phẩm chất kiên cường bất khuất giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục. Vào lúc này, chúng ta học Bác, càng phải kiên định, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng thể hiện ở Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Học Bác là học về đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, học về tư cách người cách mạng, đặc biệt là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù ở trong mỗi con người, đấu tranh với cái ác, nâng cái thiện lên để giảm cái ác đi... Bác phê phán những cái xấu, quan liêu, xa dân... Bác dạy đối với mình, với người phải thế nào; đối với Đảng, với dân phải thế nào; đối với địch thế nào...
Học Bác là học phong cách, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách, từ ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc, xuống với dân thì thế nào... Bác dạy từ cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, công an, thanh niên, phụ nữ, đến cả người già, các thiếu nhi,.. rất cụ thể, rõ ràng, sâu sắc . Học tập, làm theo Bác thì có rất nhiều việc để học, học ngay trong cách học, trong thái độ đối với việc học, trong cách nói, cách viết, cách làm, cách ăn, ở, đối nhân xử thế, cách ngoại giao của Bác.
Học Bác là học suốt đời, học hàng ngày, thiết thực, thiết thân. Học Bác là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức, không ai có thể làm thay được. Nói đi đôi với làm, học để làm theo, làm theo rồi lại học, lại bổ sung, thường xuyên liên tục, không phải một lần là xong. Học Bác bằng nhiều hình thức, phong phú, sinh động: Học qua sách báo, ở trường, lớp; qua thực tiễn công việc, trường đời; qua sinh hoạt chi bộ đảng, đoàn thể, ở cơ quan, trong gia đình; tự phê bình và phê bình; qua mạn đàm, trao đổi kinh nghiệm; qua phong trào thi đua người tốt, việc tốt, nêu gương những điển hình tiên tiến, phê phán những việc làm xấu, tiêu cực... Học Bác qua các hình thức sinh hoạt tập thể, như: chào cờ đầu tuần, tham quan du lịch về nguồn, di tích lịch sử, đăng ký chương trình công tác. Rất nhiều hình thức, nhiều con đường.
Bác còn khá là đề cao các Học sinh - Thanh niên và Tuổi trẻ. Học sinh - Thanh niên – Tuổi trẻ đối với Bác là mùa xuân, là hạt mầm, là một cái nhân quan trọng của dất nước. Đất nước có trở nên tươi đẹp hay không, có sánh bằng các cường quốc non châu hay không, tất cả đều nhờ các học sinh, thanh niên và tuổi trẻ làm nên. Là công dân nước Việt Nam, ai cũng đều phải có trách nhiệm học và làm theo tấm gương của Bác, đặc biệt là các Học sinh, Thanh niên và Tuổi trẻ! Đấy cũng là tỏ lòng biết ơn, kính trọng Bác. Chúng ta thực hiện tốt 5 điều Bác dạy và góp phần đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lúc sinh thời Bác đã từng mong ước.
Mãi mãi chúng ta cũng không thể học hết từ Bác, lúc nào cũng phải học và học làm theo tấm gương Bác để chúng ta tuy không bằng Bác nhưng cũng phải xứng đáng là con cháu của Bác và xứng đáng với những công lao mà Bác đã dành cả cuộc đời của Bác để cho chúng ta được như bây giờ. Bác là niềm tự hào của đất nước Việt Nam.
học tập và rèn luyện
Bài làm 2: Tuổi trẻ và tương lai đất nước ( văn nghị luận ) 2
21:37 - 09/04/2014 IiI Ngốc Tinh Nghịch IiI Chưa có chủ đề
Người Việt nam thường nói: “tre già măng mọc”, “con hơn cha là nhà có phúc”. Vấn đề truyền thống là mạch ngầm trong lòng dân tộc, là sức sống diệu kì trong hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Cha ông ta trao cho con cháu ngọn lửa thiêng liêng của nền văn hóa, văn hiến và hơn ai hết tuổi trẻ của thế hệ hôm nay phải có sứ mệnh thắp sáng hơn, đưa ngọn lửa thiêng liêng ấy đến đài vinh quang trong tương lai.
Thời kì nào cũng vậy, dân tộc nào cũng vậy, tuổi trẻ là nguồn tài nguyên vô giá và là nhân vật chính tạo nên cái thế, cái dáng đứng cho Tổ quốc, cho dân tộc.
Tuổi trẻ là thế hệ măng đã sắp thành tre, là những con người đủ điều kiện, đủ ý thức để nhận thức vị trí của mình trong cuộc đời đối với chính mình và xã hội.
Tuổi trẻ của đất nước hôm nay là , là bạn, là những anh chị hơn mình tuổi tác đang có mặt trong các giảng đường Đại học, Cao đẳng, đang hoạt động bằng tâm huyết của mình để cống hiến nhiều nhất sức trẻ với sự đam mê, hăng say, nhiệt tình bốc lửa.
Nhiệm vụ của tuổi trẻ thời nào cũng có những mục đích rất cụ thể. Thời kì chống Pháp, chống Mĩ, hàng triệu thanh niên đã ngã xuống, đem lại độc lập, tự do cho đất nước. Giờ đây, hàng triệu Thanh niên Việt Nam cần phải thấm nhuần lời dạy của Bác là phải: “Học tập tốt, lao động tốt”. Hơn bao giờ hết chúng ta cần suy ngẫm tới những lời nói vàng ngọc xuất phát tự đáy lòng của Bác trong “Thư gửi học sinh Việt Nam” nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm Châu được hay không, chính là nhờ một phần vào công học tập của các cháu”.
Ngay những ngày đầu mở nước, Bác đã quan tâm diệt giặc ***. Bác coi loại giặc này còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm. Với kinh nghiệm từng trãi, với việc chứng kiến nhiều nền văn minh khác nhau trên thế giới Bác đã hiểu rằng: “Một dân tộc dốt nát, dân trí thấp thì trước sau cũng chỉ là nô lệ cho thế lực bên ngoài”.
Nói đến tuổi trẻ hôm nay là nói tới việc học hành. Tuy nhiên, có người coi chuyện học hành như một việc khổ sai. Việc học là sự thúc ép của cha mẹ, của thầy cô. Việc học không tự giác đã dẫn tới lười biếng, cẩu thả. Chính mình tự đầu độc mình bằng…học. Người ta coi học tập là ngày hội, thì một số người coi học tập là nỗi nhọc nhằn phải chịu đựng. Kiến thức các bộ môn cứ y như cỏ rơm mà con người phải nhai lại vậy.
Có người coi chuyện học tập, chuyện thi cử chỉ là hình thức. Bởi họ cần bằng cấp không cần kiến thức. Có bằng cấp họ lại được “sắp”, “xếp” vào những vị trí như mong muốn của bản thân, thậm chí theo như ý của các ông bố, bà mẹ. Vị trí của họ sớm đã được xác định nên dẫn tới một bộ phận thanh niên không đem hết tài sức để phấn đấu. Thật nguy hại cho lối học cơ hội này bởi lối học đó sẽ tạo nên những nhân cách cơ hội, phương cách làm giàu “kiểu chụp dật may rủi” chúng chẳng những không đưa nước ta sánh vai với các cường quốc mà ngược lại chúng làm dân tộc ta tụt hậu, lụn bại…
Thời đại của tri thức, của khoa học công nghệ. Ai nắm được tri thức công nghệ, người ấy sẽ nắm chiếc đũa thần để tạo bước đi thần diệu cho đất nước. Nhiệm vụ của tuổi trẻ phải có chiếc đũa thần ấy. Bất cứ ai ở tuổi ăn học, phải tạo mọi điều kiện, tiếp cận với tri thức. Chỉ có tri thức dồi dào, đạo đức nhân tâm trong sáng, khát vọng sống, lao động cống hiến mãnh liệt trong tầng lớp tuổi trẻ thì tương lai của dân tộc mới sáng lạn, lấp lánh hào quang.
Tuổi trẻ Việt Nam không phải không có nhân tài. Nhưng tất cả tuổi trẻ Việt Nam phải biết hóa thân cho “dáng hình xứ sở”. Mọi người phải là anh vệ quốc quân, anh giải phóng quân ngày nào.
“Đoàn vệ quốc quân một ngày ra đi
Nào có sá chi đâu ngày trở về
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi…”
Chúng ta phải học tập với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Phải coi chuyện học tập hằng ngày của chúng ta là những chiến công. Nói như Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thanh niên ta hiện nay cần phải lập những Điện Biên Phủ mới để đưa đất nước bước vào kỉ nguyên huy hoàng, ấm no, hạnh phúc…
“Thành công là do 99% tài năng và 1% may mắn”. Tôi, bạn và những người lắng nghe dòng tâm sự này hãy cố gắng nỗ lực hết mình để Việt Nam mãi trường tồn với thời thời gian,vĩnh cửu trên thế giới.
Bài làm 3: Nghị luận Tuổi trẻ và tương lai đất nước
Trong thư gởi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ đã thiết tha căn dặn: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Lời nhắn nhủ của Bác một lần nữa càng giúp ta thấm thía hơn vai trò, trách nhiệm của thế hệ với tương lai đất nước.
"Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Cuộc đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Vâng, tuổi trẻ là chặng đời con người có thể có những đóng góp lớn lao nhất cho xã hội. Vì sao vậy? Bởi lẽ, tuổi trẻ là tuổi sung sức nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tuổi trẻ là tuổi ôm ấp bao ước mơ, hoài bão. Tuổi trẻ là tuổi năng động và sáng tạo. Tuổi trẻ cũng là tuổi có sức bật mạnh hơn hết thảy. Với tất cả những phẩm chất tinh tuý ấy, không bàn cãi gì nữa, thế hệ trẻ sẽ là những chủ nhân của đất nước, sẽ là nguồn động lực hàng đầu trong công cuộc xây dựng một đất nước phát triển và giàu mạnh. Song, để có thể sống và đóng góp một cách trọn vẹn, viên mãn nhất cho đất nước, tuổi trẻ cũng cần chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để tiến vào tương lai, đảm đương vai trò, sứ mệnh thiêng liêng của mình.
Tuổi trẻ ấy không ai khác chính là chúng ta, thế hệ học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Vậy, chúng ta phải chuẩn bị những gì cho hàng trang đi vào tương lai? Thiết nghĩ, trước hết chúng ta phải là những con người có đọc dức tốt, có nhân cách cao đẹp. Đồng thời, phải không ngừng nỗ lực để nâng cao tri thức, hiểu biết, trí tuệ nhằm đem tài năng của mình phục vụ cho Tổ quốc. Nghĩa là, mỗi người phải phần đấu để trở thành con người toàn diện, vừa có đức, vừa có tài. Lời Bác dạy vẫn còn đó: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.
Con đường tiếp cận tri thức của nhân loại là cả một hành trình không mệt mỏi, không có chỗ dừng. Để có thể thực sự trở thành những chủ nhân vững vàng của đất nước tương lai, ngay từ bây giờ, mỗi chúng ta phải không ngừng học tập, nắm bắt một cách đầy đủ những kiến thức cơ bản để có thể tiến xa hơn trên con đường khám phá tri thức nhân loại, trở thành lực lượng lao động tri thức, trở thành những con người cốt cán của thời đại khoa học kĩ thuật.
Tương lai đất nước phụ thuộc vào việc học của chúng ta. Lời nhắn nhủ của Bác đặt trong hoàn cảnh hiện nay càng sâu sắc hơn bao giờ hết. Sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật, của hoa học tự nhiên, khoa học xã hội sẽ không chấp nhận những ai bằng lòng với những gì mình đang có.Điều đó cũng có nghĩ làm không chịu học, không ham học thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Chắc chắn, sứ mệnh của những chủ nhân tương lai sẽ không phải là chúng ta. Điều này quả là ngoài ý muốn của những ai biết yêu Tổ quốc, giống nòi, biết tự hào với truyền thống cao đẹp của "con Hồng cháu Lạc".
Vậy chúng ta phải học tập như thế nà để có thể đáp ứng được yêu cầu lớn lao đó? Thiết nghĩ, mỗi người phải ý thức rõ vai trò chủ nhân tương lai đất nước. Không ngừng học tập và học hỏi, học với tất cả sự nhiệt tình và niềm say mê khám phá không ngừng để tiếp cận chân lí của tri thức nhân loại. Xác định rõ mục tiêu học tập vinh quang ấy, mỗi học sinh phải xem những tấm gương hiếu học, những gương mặt tài năng trẻ không chỉ là niềm tự hào của tuổi trẻ chúng ta mà còn là cái đích vươn lên của mỗi con người. Trau dồi kiến thức, học đến đâu chắc đến đó; kết hợp học với hành, lí thuyết gắn với thực nghiệm để có kích thích sáng tạp; tìm tòi cái mới. Và tất nhiên, không bao giờ quên ý thức trau dồi trở thành con người toàn diện cả tài và đức. Bởi chỉ thực sự có tài và có đức thì mới mong đóng góp được nhiều cho đất nước, cho dân tộc.
Bác mong các cháu ma khôn lớn
Nối gót ông cha bước kịp mình.
(Tố Hữu)
Lời Bác dạy và mong ước tha thiết của Người sẽ mãi là lẽ sống đẹp của mỗi chúng ta, hôm nay và mai sau. Bạn, tôi và tất cả chúng ta chắc chắn sẽ là những chủ nhân xứng đáng của đất nước. Và, tất nhiên phải bắt đầu ngay từ bây giờ, những gì cần thiết nhất để hoàn thành sứ mệnh của tương lai.
Chúc các bạn học giỏi!
Mọi người viết giúp bài này đi
Suy nghĩ của anh chị về ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay
Câu trả lời của bạn
Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, cùng với sự phát triển của xã hội về mặt kinh tế công nghệ thì Tiếng Việt, với vai trò là đại diện cho tiếng nói của một dân tộc đang đứng trước nhiều thách thách thức của thời đại. Chưa bao giờ khẩu hiệu “ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” lại được giơ cao hơn lúc này. Chính là bởi vì thế hệ thanh thiếu niên thế kỷ 21 hay còn gọi là thế hệ @ đã và đang xây dựng cho mình một hệ thống ngôn ngữ mới mà ngôn ngữ này đã và đang làm ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến tiếng Việt truyền thống.
Có câu “ phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” điều này đã cho thấy tiếng việt của chúng ta rất phong phú và giàu đẹp. Tuy nhiên, nếu chỉ lướt qua các trang mạng xã hội của các bạn trẻ thì không quá khó để chúng ta bắt gặp một hệ thống ngôn ngữ tuổi @. Hàng loạt các từ như : Bít chít lìn (biết chết liền), wá, wyển ( quá, quyển); wen(quen); wên (quên); iu (yêu); lun (luôn); bùn (buồn); bitk?…. đang được phổ biến tràn lan đủ để khiến các ông bố bà mẹ bước vào một ma trận ngôn ngữ.
Thậm trí hệ thống ngôn ngữ này đã phát triển nhanh đến mức các bạn còn sáng tạo ra bằng cách thêm vào trong câu nói vài chữ cái tiếng Ả Rập mà theo các bạn thì A = CL hay B = 3… hệ thống chữ này còn thách thức cả thế hệ 8x đời cuối và 9x đời đầu chứ đừng nói đến các thế hệ 7x hay 6x. Cùng với đó là hệ thống tiếng lóng, và những câu hay hay ngộ ngộ như “Sao phải thốn” “sao phải xoắn?” “tha thu” … Nghĩa thực sự của các câu nói này là gì thì không ai biết chỉ cần vui tai ngộ ngộ là được các bạn trẻ sử dụng và trở thành xu hướng.
Từ những điều trên có thể thấy việc sử dụng một ngôn ngữ khác trong giới trẻ hiện này không còn quá xa lạ mà trở thành một xu hướng của xã hội. Đặc biệt ở lứa tuổi ngồi trên ghế nhà trường các bạn lại càng thường xuyên sử dụng. Rất nhiều các bạn trẻ coi đây là “mốt” và đã sử dụng thường xuyên, bạn bè mình dùng ngôn ngữ đó mà mình không biết thì khác gì mình quê mùa lạc hậu. Vậy là từ giờ ra chơi, đi đường, đi học, nói chuyện trên mạng… hệ thống ngôn ngữ này được sử dụng một cách triệt để.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này những nguyên nhân đầu tiên phải kể đến chính là hệ thống ngôn ngữ internet, ngôn ngữ điện thoại di động, ngôn ngữ quảng cáo, ngôn ngữ chợ búa…Sự pha tạp của tất cả những điều này đã tác động đến suy nghĩ của giới trẻ và kích thích chúng tạo nên một hệ thống ngôn ngữ mới. Ví dụ, như do thiết kế của bàn phím điện thoạt hay máy tính rất đặc thù nên các bạn trẻ thường có gắng tìm cách để làm sao nhắn tin nhanh nhất vì vậy thay vì viết từ quên, thì viết từ “wen” sẽ nhanh hơn nhiều và tiết kiệm được ký tự. Cùng với đó là các tác phẩm truyền hình, hay quảng cáo thường xuyên sử dụng hệ thống ngôn ngữ lóng để tăng sự thu hút điều này đặc biệt thu hút giới trẻ và chúng nhanh chóng trở thành phong trào cũng như xu hướng trong một thời gian dài.
Tuy nhiên việc viết và sử dụng tiếng lóng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trong sáng của tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ bị ảnh hưởng của tiếng lóng làm mất đi những giá trị đích thực và mất đi sự trong sáng. Sử dụng tiếng lóng quá nhiều hay từ ngữ không đúng với giá trị của nó còn khiến tính cách và đạo đức của giới trẻ thay đổi và ảnh hưởng xấu. Môi trường xã hội, sự giao tiếp giữa người với người sẽ bị pha tạp một thứ ngôn ngữ không hợp lệ.
Dù biết rằng ngôn ngữ là sự phản ánh đời sống qua từng thế hệ. Việc thêm các từ mới và kho tàng ngôn ngữ Việt là điều tốt và không thể tránh được theo thời gian. Tuy nhiên, trước thực trạng đó chúng ta cũng cần có các biện pháp để bảo tồn duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp của tiếng Việt.
Để làm được điều đó chúng ta cần uốn nắn giới trẻ trong cách sử dụng ngôn ngữ, để giúp các em hiểu rằng việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là cực kỳ cần thiết. Chúng ta cũng không quá khắt khe với những cách nói dí dỏm hài hước mà hãy chấp nhận và sử những chỗ chưa được để thêm vào kho tàng ngôn ngữ. Sáng tạo là giúp cuộc sống của thú vị hơn là một tính cách đáng được khích lệ ở giới trẻ. Nhưng sáng tạo cái gì và sáng tỏa như thế nào để không làm mất đi nét đẹp của tiếng Việt mà ngày càng phát huy nó mới là điều đáng quý.
NGỮ VĂN 11 NÂNG CAO
BÀI VIẾT SỐ 2 (Nghị luận xã hội - Bài làm ở nhà)
Đề: Từ hình tượng cánh diều và sợi dây, anh chị có suy nghĩ gì về quan hệ giữa cha mẹ và con cái?
Mọi người giúp em với ạ! Em đang bí quá!
Câu trả lời của bạn
Cũng như cánh diều và sợi dây nó được gắn chặt chẽ với nhau mãi mãi k thể tách ra được thì cha mẹ với con cái cũng vậy . nó là 1 thứ tình cảm thiêng liêng cao quý và bất diệt , k ai có thể chia cắt được ....Đấy là theo mk nghĩ vậy....!!!
Viết đoạn văn ngắn (10 câu ) nêu suy nghĩ của mình về lợi ích của việc đi tham quan để mở rộng kiến thức . Đoạn văn có sử dụng câu trần thuật( kể , tả , bộc lộ cảm xúc )
Câu trả lời của bạn
Tham quan du lịch giúp ta giảm căng thẳng, cho tinh thần thư thái, thoải mái, sảng khoái, để sau đó làm việc, học tập tốt hơn, và hơn nữa là thêm yêu bản thân, đất nước, con người. Đi đến Củ Chi, thấy được sự cực nhọc, khó khăn của con người, ta càng thêm yêu d8ất nước, con người chính bản thân mình hơn. Đi thăm viện hải dương học, thấy được các nguy cơ làm mất cân bằng sinh thái như các vụ tràn dầu, các chất hoác học làm chiết biết bao nhiêu sinh vật tự nhiên và một số loài có nguy cơ dẫn đến tuyệt chủng như cá voi xanh... ta càng ý thức được việc làm của mình để tránh sự mất cân bằng sinh thái. Đi về Nha Trang còn để thoải mình dười những đợt sóng xanh quên đi những phiền muộn, ưu từ để vươn tới những thành công mới, để đượccảm nhận được không khí trong lành mang theo muì nồng mặn của biển khơi, cho con người cảm thấy khoẻ mạnh dễ chịu hay chỉ để nhìn những đo85t sóng đấu tiên trong ánh bình minh hoặc chiêm ngưỡng cũa biển khi hoàng hôn. Chúng đẹp xiết bao! Làm cho chúng ta chỉ nghĩ đến một tương lai đẹp đẽ hơn, huy hoàng hơn, làm cho bao ước mơ một thởi bỗng trỗi dzậy trong lòng ta.
Kiến thức thêm sâu rộng, tinh thần phấn khởi, thể chất cường tráng. Thông qua câu trên thì thể chất cũng là một yếu tố mà du lịch mang đến cho chúng ta. Vậy du lịch mang cho ta thể chất gì và làm sao có được?Xin nói rằng, nếu bạn đi du lịch leo núi thì bạn sẽ có được tinh thần thêm vững chắc, tăng cường sự dẻo dai và có thêm sức khoẻ cường tráng. Khi đi biển, được hoà mình cùng không khí của biển bạn sẽ có thêm sức khoẻ, nhất là tăng cường sự tuần hoàn máu.
Qua những điều bổ ích đó, ta có thể thấy được tham quan, du lịch là nhưng điều tốt cho con người chúng ta. Vì thế, các gia đình, thường tổ chức đi tham quan, du lịch cho gia đình mình để mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Các cơ quan trường học cũng thường tổ chức đitham quan du lịch để nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên. Cuối cùng, ta có thể khẳng định rằng tham quan du lịch, mang cho ta nhiều bổ ích lý thú như về kiến thức, tinh thần, thể chất.
Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau: Hãy kể về một câu chuyện nói về sự hiếu thảo của con cháu đói với ông bà, cha mẹ
Câu trả lời của bạn
I. Mở bài: nêu vấn đề cần nói
“ Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Đây là những câu tục ngữ nói về lòng hiếu thảo của con người. không chỉ chúng ta có lòng biết ơn đối với cha mẹ mà lòng biết ơn còn được thể hiện với ông bà và đất nước. hiếu thảo là là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay. Lòng hiếu thảo còn là một phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu lòng hiểu thảo của con người Việt Nam.
II. Thân bài
1. Hiếu thảo là gi?
Hiếu thảo là hành động đối xử tốt với ông bà cha mẹ, luôn yêu thương họ
Lòng hiếu thảo là phụng dưỡng ông bà cha mẹ khi ốm yếu và già cả
2. Biểu hiện của lòng hiếu thảo như thế nào?
3. Vì sao cần phải có long hiếu thảo với ông bà cha mẹ?
4. Cần làm gi để có được lòng hiếu thảo?
5. Phê phán những người không hiếu thảo
Trong xã hội hiện nay có nhiều người sống bất hiếu, vô lễ, thậm chí còn đánh đập đối xử tàn nhẫn, bỏ rơi cha mẹ già. Đó là một lối sống vô ơn, một nhân cách kém cỏi. Những người như thế thật đáng chê trách.
III. Kết bài
Viết đoạn văn ngắn ( 7 - 10 câu ) suy nghĩ của em về lòng khiêm tốn .
Câu trả lời của bạn
Song song với những thứ nhu yếu tinh thần, mà con người chúng ta cần phải có trong lãnh vực giao tiếp với mọi người chung sống với mình trong xã hội, như có lần tôi đã trình bày cùng bạn trong những tiêu đề trên, chúng ta phải công nhận một cách thẳng thắn rằng, không phải con người muốn thành công trên đường đời chỉ cần một vài thứ nhu cầu quan yếu căn bản trong nghệ thuật xử thế và tiếp nhận là đủ, trái lại trách nhiệm con người đối với nghệ thuật xử thế là cả một vấn đề đòi hỏi ở con người.
Cùng chung quan niệm trên, giờ đây tôi xin đề cập đến một tính nết tối cần trong nghệ thuật chinh phục lòng người trên một phương diện xử thế, đó là tính khiêm tốn.
Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn
Nếu lòng chân thành giúp con người tạo cho mình một thế đứng trong quan niệm giao tiếp với mọi người, thì tính giản dị giúp con người tránh xa được những thất bại tầm thường, lòng khiêm tốn là một thứ nhu cầu quan yếu giúp ích cho đời sống con người chúng ta những bước tiến thành công trọng đại trong lĩnh vực tinh thần cũng như về phương diện giao tiếp với mọi người bên ngoài đời sống nữa.
Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và tiếp nhận.
Điều quan trọng là khiêm tốn chính nó tự nâng cao giá trị cá nhân của con người trong xã hội, lòng khiêm tốn còn tượng trưng cho những con người đứng đắn, luôn luôn biết sống theo thời và biết nhìn xa. Con người có lòng khiêm tốn bao giờ cũng là những con người thường hay thành công trong lĩnh vực giao tiếp với con người.
Nói như thế chúng tôi tin rằng bạn đã hiểu được tầm quan trọng của hai tiếng khiêm tốn rồi.
Vậy nếu giờ đây chúng ta đặt thành câu hỏi:
– Khiêm tốn là gì?
Tôi xin định nghĩa hai tiếng đó một cách đơn giản như sau:
– Khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn luôn hướng thượng, tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời, bao giờ cũng nêu cao óc học hỏi. Hoài bão trọng đại của cá nhân là tiến mãi không ngừng, chủ đích là không khoe khoang, không tự đề cao cá nhân mình với người khác.
Người vốn có tính khiêm tốn thường cho mình là kém, còn phải tiến thêm nữa và càng phải trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa. Người có sẵn tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình tầm thường không đáng kể, luôn luôn tìm đủ mọi phương diện để học hỏi thêm lên.
Định nghĩa lòng khiêm tốn là như thế.
Tại sao con người lại cần phải có tính khiêm tốn?
Cuộc đời là một trường tranh đấu bất tận, tài nghệ của một cá nhân so ra quan trọng, nhưng thật sự đối với tất cả mọi người thì tài cán kia chỉ là những giọt nước bé bỏng giữa một đại dương vô tận. Sự hiểu biết của một cá nhân không thể đem so sánh với mọi ngươi cùng sống chung với mình, vì thế con người dù tài cán đến đâu cũng luôn luôn phải tìm học thêm … học thêm mãi mãi.
Tôi không chối cãi với bạn, là con người khi tự tạo cho mình một tài năng cao siêu, quán chúng, một địa vị lẫy lừng, một tiếng tăm vang dội, tạo được cho mình một đời sống sung túc ấm no ai lại không lấy đó làm mừng. Nhưng, thưa bạn, đối với chính cá nhân con người là như thế, song bạn có dám quả quyết là những tài ba ấy, những kinh nghiệm ấy, những khôn ngoan ấy có thể là một định luật bất di bất dịch đối với tất cả mọi người không? Bạn có đủ tự tin tưởng rằng với những thứ mình đã thực hiện được trên đời không ai có không
Đề viết lại văn nghị luận nêu tác hại của game online đối với học sinh hiện nay ?
Câu trả lời của bạn
Trò chơi điện tử vốn là một trò giải trí lành mạnh song hiện tượng đam mê trò chơi này mà sao nhãng học hành và gây nhiều hậu quả tại hại đã trở thành một vấn đề bức xúc ở lứa tuổi học sinh .
Có thể thấy ở khắp các phố phường và các nẻo đường thôn ngõ xóm những quán Intenet. Học sinh đến đó không phải để truy cập thông tin phục vụ cho việc học mà để chơi điện tử . Nhiều bạn ngồi hàng giờ , hàng ngày trước màn hình vi tính, mê mẩn với những trò chơi trên máy ,quên thời gian thậm chí bỏ học để chơi ,trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến các trò chơi và ham muốn chinh phục khám phá nó khiến gương mặt ngơ ngẩn như mất hồn…
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó .Do bố mẹ không quan tâm , do buồn , do bạn bè rủ rê , do không tự chủ được bản thân …Song dù lý do nào đi nữa , ham mê trò chơi điện tử cũng là một điều tai hại . Trước hết ngồi quá gần màn hình vi tính trong một thời gian dài có thể làm cho mắt bị cận thị , người mệt mỏi, sức khoẻ bị tổn hại . Không chỉ có thế , ham mê trò chơi điện tử còn dẫn đến sao nhãng nhiệm vụ chính của người học sinh là học tập . Mải chơi , bỏ tiết, trốn học, không hiểu bài , không làm bài tập , học tập sút kém dẫn đến chán học . Như vậy vô tình sự ham chơi nhất thời có thể tự huỷ hoại tương lai của chính bản thân mình .Trò chơi điện tử còn khiến tâm hồn bị đầu độc bởi bạo lực , chém giết , bắn phá , cuốn con người vào một thế giới ảo đầy những mưu mô , thủ đoạn . Hơn nữa ham chơi điện tử còn tiêu tốn tiền bạc một cách vô ích , có khi còn làm thay đổi nhân cách con người . Để có tiền chơi điện tử nhiều thói hư tật xấu bắt đầu nảy sinh như dối trá , thủ đoạn , trộm cắp tiền bạc, tài sản của gia đình , bạn bè …Và không ai có thể lường trước được những hậu quả tai hại khác nếu niềm đam mê kia vẫn còn tiếp diễn .
Trò chơi điện tử tai hại như vậy , làm thế nào để ngăn chặn nó ?Đây thực sự là một việc khó song không phải là không làm được.Quan trọng nhất là bản thân phải xác định nhiệm vụ chính của mình là học tập ,rèn luyện ,tu dưỡng,không lãng phí thời gian,sức lực, tiền bạc vào những việc vô bổ ,thậm chí là có hại .Chỉ coi trò chơi điện tử như một trò giải trí ,tiếp xúc với nó có chừng mực , biết chế ngự và làm chủ bản thân, không để bản thân bị tác động bởi những trò chơi và sự rủ rê của những người bạn xấu. Bên cạnh đó cũng cần có sự quan tâm thường xuyên và sự quản lý chặt chẽ của gia đình nhằm giúp con em mình tránh xa những đam mê tai hại .Nhà trường và xã hội cũng cần có sự phối hợp giáo dục thế hệ trẻ, tạo ra những hoạt động bổ ích ,những sân chơi vui tươi lành mạnh để mọi học sinh đều được tham gia .Có như vậy vấn nạn học sinh say mê trò chơi điện tử mới được giải quyết triệt để.
Ham chơi điện tử – Ham muốn nhất thời mà tác hại không lường hết được.Bởi vậy vì tương lai của chính mình,chúng ta đừng để bản thân vướng vào đam mê chết người đó.
Em có suy nghĩ gì về tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ hiện nay?
Câu trả lời của bạn
Con người, bất cứ ai, sinh ra, lớn lên cũng đều gắn mình với một mái ấm tình thương, một bờ ao, một luống đất, một dòng sông, một khu phố, một con đường… với biết bao tình cảm mến thương khăng khít. Chính tình yêu đối với những sự vật nhỏ bé cụ thể ấy góp lại trở thành tình yêu quê hương, đất nước. Thật đúng như lời nhà văn Xô Viết I-li-a Ê-ren-bua nối: "Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Von-ga, con sông Von -ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc” Câu nói nổi tiếng này có ý nghĩa sâu sắc như thế nào?
Ai cũng biết, tình yêu đất nước là một khái niệm trừu tượng khó hình dung. Người ta có thể tỏ bày tình yêu đất nước, Tổ quốc của mình bằng ước mơ hoài bão. Thế nhưng hiểu cụ thể, đầy đủ, rõ ràng thế nào là lòng yêu đất nước thì thật là khó khăn. Bởi vậy, ở đây, nhà văn giúp chúng ta hiểu thấu được khái niệm trên bằng một hình ảnh so sánh sinh động và cụ thể: đó là hình ảnh “dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Von- ga, con sông Von-ga đi ra biển" cũng chẳng khác chi: “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc". Với hình ảnh so sánh này nhà văn cho rằng lòng yêu đất nước được hình thành trên cơ sở biểu hiện hết sức cụ thể, từ những việc làm nhỏ nhặt nhất góp lại. Nói rõ hơn tình yêu Tổ quốc cụ thể là “lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê” góp lại.
Cách “định nghĩa” của nhà văn Ê-ren-bua thật dễ hiểu. Con người, bất cứ ai cũng hiểu được là mình đã và đang yêu đất nước mình, Tổ quốc mình, bởi vì như đã nói ở bên trên, ai chẳng có một tình yêu đối với mái tranh nâu, với luống đất, bờ ao, nhịp cầu mồ mả ông bà, những người thân thuộc, nghĩa xóm tình làng và một miền quê gắn bó không rời cùng ta từ thuở lọt lòng đến khi khôn lớn. Đúng như một nhà văn đã nói: “Người ta có thể tách bước khỏi quê hương, nhưng không thề nào tách rời con tim mình khỏi quê hương được". Như thế, yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê, là tình cảm hết sức tự nhiên của con người. Nhưng do đâu mà nói là yêu Tổ quốc? Điều này thật dễ hiểu. Con người, bất cứ ai – cũng sinh ra, lớn lên trong một môi trường cụ thể là gia đình, làng xóm, miền quê.
Đó là những con người, những cảnh vật gần gũi, gắn bó máu thịt. Bởi vậy, nếu mỗi chúng ta không có tình yêu đối với các bậc sinh thành mình thì làm sao có được tình yêu đối với nhân dân rộng rãi. Không có chút xúc động nào trước cảnh vật: mái tranh nâu, bờ ao, luống đất, nhịp cầu… khăng khít với mình suốt tuổi bé thơ và trong cả cuộc đời thì làm gì có được tình yêu đất nước, tình yêu Tổ quôc. Bác Hồ nặng lòng yêu xứ Nghệ (đến độ trước phút đi xa, Bác còn thèm nghe một câu hò ví dặm) yêu mảnh đất “xứ dân gầy” non xanh nước biếc như tranh họa đồ nên Bác mới một đời tận tụy hi sinh, đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân: “Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta. Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa. Chí biết quên mình cho hết thảy. Như dòng sông chảy phù sa'" (Bác ơi – Tố Hừu). Nhà thơ trẻ Đỗ Trung Quân cũng từng định nghĩa tình yêu quê hương:
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông…
Chính tình yêu đối với chùm khế ngọt, đường đi học, con diều biếc trên đồng, con đò nhỏ ven sông… góp lại trở thành tình yêu một miền quê, tình yêu đất nước và tình yêu Tổ quốc.
Nhà văn nói “lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê” là “yêu Tố quốc” cũng có ý phê phán một thứ lòng yêu nước chung chung, mơ hồ rỗng tuếch mà không biểu hiện bằng những tình cảm, những việc làm cụ thể, thiết thực và gần gũi.
“Ai yêu nước Việt hơn người Việt
Nhau rốn chôn sâu giữa đất lành”“.
(Tình quê tình nước — Kiên Giang)
Là người Việt Nam, chúng ta yêu đất nước Việt Nam của chúng ta hơn ai hết, dù đất nước này còn nghèo nàn, thiếu thốn. Chiến tranh đã đi qua hơn hai mươi năm, nhưng hậu quả của bom đạn tàn phá xưa đâu phải đã hết. Nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một cơ sở vật chất yếu kém, lạc hậu, nên với sự nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn dân từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, đặc biệt là với công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, thực hiện từ mười năm nay – đã bù đắp phần nào mất mát, hàn gắn lại các vết thương chiến tranh xưa, và đem lại một số thành tựu đáng kể.
Tuy nhiên, một số mặt tiêu cực trong quản lí kinh tế, trong đời sống xã hội chưa thể khắc phục ngay được. Trong tình hình ấy, tinh thần yêu nước của mỗi người chúng ta, hơn bao giờ hết, phải được thể hiện bằng những tình cảm, những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần đổi mới và xây dựng đất nước, chứ không thể nói chung chung, phải biến tình cảm cao quý thiêng liêng này thành một vật báu trưng bày trong tủ kính chứ đừng cất giấu kĩ trong rương, trong hòm như trong bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” Hồ Chủ tịch đã nói. Rất đỗi tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, tinh thần nồng nàn yêu nước của biết bao thế hệ người Việt Nam và tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, mỗi người học sinh chúng ta phải làm gì để thể hiện một cách cụ thể, sinh động tinh thần yêu nước nồng nàn của mình?
Chúng ta hãy yêu thương những người thân gần gũi nhất của mình là ông bà, cha mẹ, họ hàng nội ngoại, thầy cô giáo, bạn hữu và thể hiện lòng yêu thương ấy bằng thái độ chăm sóc, vâng lời, lễ độ, giúp đỡ nhau… Phải biết vị tha, không nên chỉ đòi hỏi mọi người phải đặc biệt quan tâm chăm sóc đến riêng mình một cách vị kỉ. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết yêu quý với ý thức giữ gìn các vật dụng bình thường nhất, gần gũi nhất trong đời sống của mình: đồ dùng trong gia đình, tài sản công cộng, biết gắn bó với làng xóm, khu phố mình đang sống.
Trong thời đại chúng ta, đặc biệt đất nước chúng ta hôm nay, yêu Tổ quốc chính là yêu chủ nghĩa xã hội, hòa mình vào mọi hoạt động đổi mới và xây dựng đất nước làm cho dân giàu nước mạnh. Khi còn là học sinh, tình yêu quê hương đất nước của chúng ta phải biểu hiện cụ thể bằng những việc làm thiết thực như chăm học, chăm làm, tu dưỡng rèn luyện mình để mai sau trở thành một người công dân tốt, phải biết yêu quý gìn giữ của công, tham gia tích cực vào mọi hoạt động xã hội công ích do nhà trường và địa phương tổ chức. Chính trên cơ sở đó, tình yêu đất nước nhân dân của chúng ta sẽ được bồi dưỡng thêm ngày càng sâu sắc hơn với một nhận thức rõ rệt là lòng yêu Tổ quốc ngày nay phải gắn chặt với việc xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiên tiến.
Tóm lại, lòng yêu Tổ quốc là tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi con người chúng ta được nhà văn Ê-ren-bua nêu lên bằng những biểu hiện cụ thể nhằm nhắc nhở chúng ta tình yêu ấy phải gắn liền với những hành động và việc làm cụ thể trong các hoàn cảnh cụ thể. Mỗi học sinh chúng ta cần hiểu sâu sắc câu nói nổi tiếng này của nhà văn để ra sức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trong những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường để biểu hiện một cách cụ thể lòng yêu Tổ quốc của mình.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *