Qua bài học, giúp các em củng cố những kiến thức và kĩ năng cơ bản về các thao tác lập luận đã học. Bên cạnh đó, hỗ trợ các em vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết được một văn bản nghị luận ngắn về một hiện tượng (vấn đề) gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học.
1.2. Ví dụ minh hoạ
“Cái đẹp vừa ý là xinh, là khéo. Ta không háo hức cái tráng lệ, huy hoàng, không say mê cái huyền ảo, kì vĩ. Màu sắc chuộng cái dịu dàng, thanh nhã, ghét sặc sỡ. Quy mô chuộng sự vừa khéo, vừa xinh, phải khoảng. Giao tiếp, ứng xử chuộng hợp tình, hợp lí, áo quần, trang sức, món ăn đều không chuộng sự cầu kì. Tất cả đều hướng vào cái đẹp dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng và có quy mô vừa phải”.
( Trích "Nhìn về vốn văn hóa dân tộc" – Trần Đình Hượu)
“Từ sau khi Việt Nam hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường, tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của đất nước tăng lên đáng kể. Đầu tư từ ngân sách cho KH&CN vẫn giữ mức 2% trong hơn 10 năm qua, nhưng giá trị tuyệt đối tăng lên rất nhanh, đến thời điểm này đã tương đương khoảng 1tỷ USD/năm. Cơ sở vật chất cho KH&CN đã đạt được mức độ nhất định với hệ thống gần 600 viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu của Nhà nước, hơn 1.000 tổ chức KH&CN của các thành phần kinh tế khác, 3 khu công nghệ cao quốc gia ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã bắt đầu có sản phẩm đạt kết quả tốt. Việt Nam cũng có cơ sở hạ tầng thông tin tốt trong khu vực ASEAN (kết nối thông tin với mạng Á- Âu, mạng VinaREN thông qua TEIN2, TEIN4,…”
("Khoa học công nghệ Việt Nam trong buổi hội nhập", Mai Hà, Ánh Tuyết – Theo Báo Hà Nội mới, ngày 16/5/2014)
“… Nói tới sách là nói tới trí khôn của loài người, nó là kết tinh thành tựu văn minh mà hàng bao thế hệ tích lũy truyền lại cho mai sau. Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi.
Những quyển sách khoa học có thể giúp người đọc khám phá ra vũ trụ vô tận với những qui luật của nó, hiểu được trái đất tròn trên mình nó có bao nhiêu đất nước khác nhau với những thiên nhiên khác nhau. Những quyển sách xã hội lại giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử, văn hóa, những truyền thống, những khát vọng.
ách, đặc biệt là những cuốn sách văn học giúp ta hiểu biết về đời sống bên trong tâm hồn của con người, qua các thời kì khác nhau, những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, những khát vọng và đấu tranh của họ. Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này. Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự.
Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng. Ta đồng ý với lời nhận xét mà cũng là một lời khuyên bảo chí lí của M. Gorki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Vì thế, mỗi chúng ta hãy đọc sách, cố gắng đọc sách càng nhiều càng tốt”.
( "Bàn về việc đọc sách" – Nguồn Internet)
“… Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của châu Âu, việc giải phóng dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ niềm hi vọng giải phóng giống nòi. […] Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với từ chối sự tự do của mình...”
(Nguyễn An Ninh, "Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức", SGK Ngữ văn 11, Tập hai, tr. 90)
“Ai cũng biết Hàn Quốc phát triển kinh tế khá nhanh, vào loại “con rồng nhỏ” có quan hệ khá chặt chẽ với các nước phương Tây, một nền kinh tế thị trường nhộn nhịp, có quan hệ quốc tế rộng rãi. Khắp nơi đều có quảng cáo, nhưng không bao giờ quảng cáo thương mại được đặt ở những nơi công sở, hội trường lớn, danh lam thắng cảnh. Chữ nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh, nếu có thì viết nhỏ đặt dười chữ Triều Tiên to hơn ở phía trên. Đi đâu. nhìn đâu cũng thấy nổi bật những bảng hiệu chữ Triều Tiên. Trong khi đó thì ở một vài thành phố của ta nhìn vào đâu cũng thấy tiếng Anh, có bảng hiệu của các cơ sở của ta hẳn hoi mà chữ nước ngoài lại lớn hơn cả chữ Việt, có lúc ngỡ ngàng tưởng như mình lạc sang một nước khác”.
(Chữ ta, bài "Bản lĩnh Việt Nam" của Hữu Thọ)
“ …Nhiều đồng bào chúng ta, để biện minh việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ, đã than phiền rằng tiếng nước mình nghèo nàn. Lời trách cứ này không có cơ sở nào cả. Họ chỉ biết những từ thông dụng của ngôn ngữ và còn nghèo những từ An Nam hơn bất cứ người phụ nữ và nông dân An Nam nào. Ngôn ngữ của Nguyễn Du nghèo hay giàu?
Vì sao người An Nam có thể dịch những tác phẩm của Trung Quốc sang nước mình, mà lại không thể viết những tác phẩm tương tự? Phải quy lỗi cho sự nghèo nàn của ngôn ngữ hay sự bất tài của con người? Ở An Nam cũng như mọi nơi khác, đều có thể ứng dụng nguyên tắc này: Điều gì người ta suy nghĩ kĩ sẽ diễn đạt rõ ràng, và dễ dàng tìm thấy những từ để nói ra. …”.
(Nguyễn An Ninh, "Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức", SGK Ngữ văn 11, Tập hai, tr. 90)
Để củng cố những kiến thức và kĩ năng cơ bản về các thao tác lập luận đã học, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt dưới đây:
-- Mod Ngữ văn 11 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Bạn là người đa sầu, đa cảm. Giữa những quồng quay điên đảo, công nghệ phát triển đến chóng mặt, bạn lại thấy mình chỉ ngồi yên một chỗ với những tâm tư, muộn phiền không dứt. Nhưng chẳng có chi bạn lại phải vội vã hay lo lắng, bạn vẫn có thể lặng lẽ bước đi mà không thèm nhìn lại những tiêu cực đang bủa vây diễn ra xung quanh mình. Những chuyện không đâu mà vẫn có hàng ngàn tương tác, cứ thoải mái lướt qua bạn nhé. Bởi mạng xã hội chính là nơi để kết nối con người và có những chốn thật sự bình yên cho ta tìm về, nơi có những người cùng tần số với bạn, nơi bạn nhận ra à thì ra "tôi không cô đơn". Qua những con chữ ta lại càng kết nối với nhau. Bởi vậy chẳng có gì phải lo lắng vì bạn là người đa sầu, đa cảm, bạn có thể tìm thấy vùng đất của riêng mình.
Câu trả lời của bạn
Nhà chính trị gia Benjamin Franklin đã từng nói: “Hãy ăn để thỏa mãn mình, nhưng mặc để thỏa mãn người khác”. Đúng như vậy trang phục là nhu cầu vật chất rất quan trọng đối với cuộc sống con người. Không chỉ được xem như là một sản phẩm bình thường , mà ngoài ra trang phục còn được xem như là phẩm chất , tính cách con người chúng ta. Do xã hội ngày càng phát triển nên những trang phục truyền thống cổ truyền đã dần bị học sinh, nói một cách bao quát hơn là giới trẻ ngày nay thay đổi đa dạng hơn nhưng có một chút gì đó quá đà bởi các thứ quần áo không phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng, môi trường,…
Trang phục là những loại vải được thiết kế thành những hình dạng dùng để mặc như áo, quần, váy,…, dùng để đội như nón, mũ,…, dùng để mang như giày, dép,…Chức năng chính của trang phục là dùng để bảo vệ cơ thể. Ngoài ra, nó còn giúp con người làm đẹp, thể hiện được sự hiểu biết thẩm mĩ của bản thân với mọi người.
Không thể phủ nhận được rằng, trang phục sẽ làm tôn vinh và khẳng định vẻ đẹp của chúng ta. Để trang phục có thể thực hiện tốt chức năng ấy, chúng ta cần phải chọn lựa thật kỹ càng trước khi khoác lên mình một bộ cánh mới. Vấn đề trang phục của học sinh giới trẻ nhất định phải được suy nghĩ một cách nghiêm túc và có giải pháp điều chỉnh hiệu quả. Ngoài ra, ta phải luôn nhắc nhở bản thân rằng trang phục và văn hóa luôn song hành và có quan hệ mật thiết với nhau. Không nên khoe mẽ quá mức. “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” vẫn là cách ứng xử văn hóa và nhã nhặn nhất mà con người cần thực hiện.
Câu trả lời của bạn
Tiến hành các bước như trên để viết một văn bản nghị luận ngắn, có sử dụng kết hợp ít nhất là hai kiểu lập luận khác nhau, nhằm thuyết phục độc giả nghe theo quan điểm của mình về một trong những hiện tượng (vấn đề) đang được quan tâm trong lớp, trong nhà trường hoặc trong đời sống hiện nay (SGK tr. 114).
- Một bài thơ (bài hát, bộ phim,...) đang gây nhiều tranh cãi;
- Vấn đề tiếp thụ những tinh hoa của văn hoá nhân loại trong bối cảnh thế giới đang có xu hướng trở thành một ngôi nhà chung;
- Nên hay không nên bàn về những hạn chế, điểm yếu của dân tộc mình (Tham khảo bài viết: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan trong SGK Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục).
Câu trả lời của bạn
Tiến hành các bước sau đây để viết một bài văn nghị luận bàn về một trong những phẩm chất mà người thanh niên ngày nay cần có:
a) Bước 1 :
- Xác định chủ đề của bài văn: Chọn vấn đề sẽ bàn (phẩm chất đó theo bạn là gì? sự nhạy bén, sự vững vàng về tri thức, chuyên môn,...).
- Xây dựng cho bài làm một dàn ý phù hợp để làm rõ chủ đề:
+ Những yêu cầu của thời đại hôm nay đối với người thanh niên.
+ Để đáp ứng yêu cầu đó của thời đại, người thanh niên cần có phẩm chất gì?
+ Người thanh niên cần làm gì để có được phẩm chất ấy, cũng như duy trì và phát triển nó?
b) Bước 2: Suy nghĩ cách trình bày một luận điểm trong phần thân bài của dàn ý vừa xây dựng (tham khảo những gợi ý dưới đây của SGK)
- Chọn luận điểm nào để trình bày?
- Luận điểm đó nằm ở vị trí nào trong bài văn?
- Viết câu chủ đề.
- Tổ chức các luận cứ theo hình thức lập luận nào để có thể làm nổi bật nhất luận điểm vừa được nêu ra? (phân tích, bác bỏ, so sánh hay bình luận).
- Nên sử dụng kèm theo thao tác lập luận nào ngoài thao tác chính? Vì sao?
- Suy nghĩ về cách kết hợp thao tác lập luận chủ yếu với các thao tác bổ trợ sao cho hiệu quả lập luận đạt được tối ưu.
c) Bước 3 (tham khảo những gợi ý dưới đây của SGK)
- Diễn đạt các ý đã tìm được thành một (hoặc một số) đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau và thể hiện rõ phong cách ngôn ngữ chính luận.
- Đọc phần văn bản đã viết trước nhóm (hay trước lớp), sửa chữa lại theo góp ý của mọi người nhằm nâng cao chất lượng của đoạn văn.
Câu trả lời của bạn
- Không thể nói rằng một bài (đoạn) văn càng sử dụng nhiều thao tác lập luận thì càng có sức hấp dẫn. Điều đó có thể làm cho mục đích của bài viết không được thực hiện, làm cho bài viết bị loãng mất trọníĩ tâm mà người viết cần phải nhấn mạnh.
- Trong thực tế giao tiếp, nói năng, rất hiếm những trường hợp người nghị luận chỉ sử dụng một thao tác lập luận duy nhất. Bởi vậy, cần phải biết vận dụng kết hợp các thao tác lập luận như là một cách thức để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, hướng tới đời sống.
- Song cũng cần thấy rằng, sự kết hợp các thao tác lập luận không có nghĩa là sử dụng chúng một cách ngang hàng nhau, càng không được hiểu rằng trong mọi trường hợp thao tác này phải có vai trò lớn hơn thao tác kia hay ngược lại.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống của chúng ta, luôn tồn tại vấn đề được và mất trong cuộc sống, chính vì thế trong Trong bài Một khúc ca Tố Hữu đã trình bày quan điểm sống: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Câu nói này đã đề cập đến vấn đề cho và nhận trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
Cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại quy luật được và mất trong cuộc sống, chính vì thế mỗi chúng ta cần phải hiểu rõ về điều này. Mất là thứ mà chúng ta cho đi, mất đi… nhận là quà tặng mà chúng ta nhận từ người khác, món quà mà chúng ta nhận được từ cuộc đời của mình, cho và nhận luôn song hành và đi liền với nhau.
Nó cũng tương đương như vấn đề cho và nhân, cho cũng là sự mất đi, cho đi, trao tặng cho người khác, nhận đó là cái mà chúng ta nhận vào cho mình, cho cuộc sống, hai điều này có mối liên hệ với nhau sâu sắc. Trong cuộc sống, chúng ta cần biết nghĩ cho người khác, biết lo lắng, quan tâm cho người khác, luôn biết sống có giá trị, sống có mục đích, sống luôn biết san sẻ, thể hiện sự san sẻ, quan tâm của mình trước cuộc sống, rộng lớn, mênh mang.
Sống cần phải có trải nghiệm, cần có cho và nhận. Như Tố Hữu đã trình bày quan điểm sống: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Ở đây muốn đề cập đến việc sống cần phải biết nhìn trước nhìn sau, phải biết cho đi, san sẻ với người khác, thấu hiểu nỗi đau, sự khổ tâm của mình trước cuộc sống, sống không chỉ nhận vào mình mà cần biết san sẻ với người xung quanh.
Sống cần phải biết san sẻ, yêu thương, thể hiện thái độ sống lành mạnh, luôn san sẻ tình yêu thương của mình trước cuộc sống, giá trị đó mang lại cho mỗi chúng ta những suy ngẫm về những vấn đề trong cuộc sống. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình: Câu này mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nó khuyên ngăn mỗi chúng ta cần sống có mục đích, biết san sẻ với mọi người xung quanh, sống biết san sẻ sự yêu thương, chia sẻ tình yêu, hoàn cảnh đó là sự cần thiết mà mỗi chúng ta cần phải làm cho cuộc sống của mình.
Sống phải biết cho đi thì chúng ta mới nhận được những tình cảm chân thành mà mọi người muốn dành tặng cho mình. Khi chúng ta cho đi tình cảm, chúng ta sẽ nhận được tình cảm mà họ dành tặng cho mình, đó là sự yêu thương, tình cảm chân thành mà mọi người muốn dành cho mình, tình cảm đó thật đáng quý, đáng trân trọng, mỗi người chúng ta cần phải cố gắng học hỏi, rèn luyện và noi theo.
Khi chúng ta cho đi vật chất, san sẻ nỗi khổ đau với những con người khó khăn thì họ sẽ nhận được tình cảm, sự yêu quý, lòng biết ơn của mọi người dành cho mình. Chính vì thế khi chúng ta cho đi chúng ta sẽ nhận được niềm vui, sự hạnh phúc, giá trị sống có mục đích, cao đẹp, những bài học có giá trị, có ý nghĩa cho cuộc sống của mình.
Sống luôn biết san sẻ, yêu thương mọi người xung quanh, sống là phải cho không nên chỉ biết nhận, luôn biết san sẻ tình yêu thương, sự bất hạnh của mình trong cuộc sống. Như chủ tịch Hồ Chí Minh, thời xã hội khó khăn, bác đã huy động đồng bào nhường cơm sẻ áo cho đồng bào, dân tộc giúp đỡ những con người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên lại có những con người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, ki bo, ích kỉ, sống ích kỉ không biết quan tâm người khác, những con người như vậy chúng ta cần phê phán sâu sắc.
Đúng như Tố Hữu đã khẳng định “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, chúng ta phải biết cho đi, câu nói trên có ý nghĩa to lớn, dăn dạy chúng ta cách sống đúng đắn, mang lại nhiều ý nghĩa to lớn trong cuộc sống, biết yêu thương, san sẻ tình yêu thương với tất cả mọi người trong xã hội. Tình cảm đó thật chân thành, đáng quý, mỗi chúng ta sẽ có được cuộc sống tươi đẹp, lối sống đẹp, đúng như Tố Hữu đã trăn trở: “Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn!”.
Nếu ví cuộc đời này là một trường ca bất tận thì có lẽ lối sống sẻ chia, cho đi và nhận lại còn mãi là một nốt trầm sâu lắng chứa đựng giá trị nhân sinh sâu sắc về cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng nói: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
“Cho” và “nhận” là hai quá trình quen thuộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người. Vậy “cho” và “nhận” là gì? Nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của mỗi chúng ta. “Cho” là sự san sẻ, giúp đỡ, yêu thương, xuất phát từ trái tim mỗi con người, là trao tặng đi những giá trị vật chất hay tinh thần mà bản thân có để đem lại cho những người xung quanh. “Nhận” là đón nhận những món quà vật chất hay tinh thần mà người khác đem đến cho mình. “Đâu chỉ nhận riêng mình” là hành động giúp đỡ, biết san sẻ những khó khăn trong cuộc sống của những người xung quanh. Như vậy, “cho” và “nhận” là hai khái niệm tưởng như trái ngược mà luôn song hành với nhau trong cuộc sống, bổ sung cho nhau.
Nếu bạn muốn cuộc đời này đầy ý nghĩa, hài lòng với bản thân và có được sự thăng hoa trong tâm hồn, bạn phải biết chia sẻ, biết cho đi. Trong cuộc sống thường ngày, sự cho đi cũng xuất hiện rất nhiều, chúng ta có thể cho những người ăn xin một chút thôi nhưng cũng đủ làm cho họ cảm thấy ấm lòng, các anh chị sinh viên tình nguyện luôn nhiệt huyết hết mình vì cộng đồng, hay có những người hiến máu nhân đạo đã cứu sống được bao nhiêu tâm hồn qua khỏi cơn nguy. Cho đi làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, làm cho chính bản thân hoàn hiện hơn,và có ý nghĩa rất to lớn trong cuộc đời. Không chỉ vậy cuộc sống là một ngọn núi, có lúc dốc, có lúc bằng phẳng khác nhau, bởi vậy luôn cần đến những người biết chia sẻ, biết cho đi mà không nghĩ đến nhận lại. Cuộc đời này, còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, họ cần lắm một ánh lửa sẻ chia từ chúng ta, đôi khi là một cái nắm tay thật chặt để có thể xua đi cái lạnh giá trong đêm như một lời độg viên, an ủi. Sự cho đi có thể là vật chất hay tinh thần, cho đi để thấy cuộc đời mình không cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt. Cuộc sống này là do chính chúng ta tạo nên, nó có nhiều mảng màu khác nhau, hãy cho đi nhiều hơn để nhận lại cũng nhiều hơn. Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương sáng về sự cho đi. Cả cuộc đời Bác luôn yêu thương, quan tâm đến mọi người đặc biệt là trẻ em và những người già ốm.
Sự cho đi trong cuộc sống đồng thời cũng là sự nhận lại. Ta cho đi yêu thương, ta chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn thì khi ta buồn hay gặp khó khăn gì, họ lại sẵn sàng chia sẻ cho ta. Con người nếu biết gieo yêu thương cho người khác thì sẽ nhận về được những yêu thương, mang cay đắng thì nhận về cay đắng. Cuộc sống luôn tồn tại quy luật hai chiều, nếu không cho đi thì đừng mong ngóng nhận lại được. Khi cho đi bằng cả tấm lòng, thứ ta nhận lại không chỉ là lời cảm ơn từ người nhận mà nhận lại bằng sự thanh thản, mãn nguyện. Nếu cho đi mà mong được nhận lại thì việc làm cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Trong cuộc sống ta cũng bắt gặp không ít những con người mượn việc từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Gần đây còn xuất hiện những kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi. Những người như vậy, thật đáng bị xã hội lên án và phê phán. Vậy nên, con người cần biết “cho” và “nhận” trong cuộc sống. Con người cần phải biết cho cuộc đời này là những gì tốt đẹp nhất, đó là tình yêu thương, trân trọng, cảm thông giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần chứ không phải là sự cho đi và nhận lại vì mục đích vụ lợi. Con người cần cố gắng phấn đấu và rèn luyện, hoàn thiện mình,làm cho mình giàu có về vật chất lẫn tinh thần để có thể yêu thương nhiều hơn trong cuộc đời này.
Hãy chia sẻ để biết đời sống thật phong phú, hãy đón nhận để biết cuộc sống đáng yêu dường nào. Cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn nếu tất cả con người đều biết sẻ chia và yêu thương lẫn nhau: “Bàn tay có rộng mở trao ban, tâm hồn mới tràn ngập niềm vui sướng”.
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau. Có lúc cuộc sống êm ả, thuận lợi có những lúc sẽ gặp khó khăn, sóng gió, thử thách. Khiến cho nhiều khi chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mênh mông cuộc đời.
Khi chúng ta bé sống bên cha mẹ được chở che bao bọc bởi tình yêu thương ấm áp của những người thân yêu nhất. Nhưng khi chúng ta ra ngoài xã hội, không phải ai cũng yêu thương ta, không phải ai cũng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ ta phát triển. Mà sẽ có những khó khăn ta phải một mình vượt qua, không có sự giúp đỡ bao bọc của người. Chúng ta phải tự phát huy năng lực sống của mình để vươn lên thoát khỏi thử thách của số phận
Những lúc như thế cũng ta phải thay đổi nếp sống sinh hoạt, thói quen ỷ lại của mình để thích nghi với môi trường sống. Nó như một nghệ thuật sống của mỗi con người chính vì vậy mới có câu nói “Nghệ thuật sống chính là phải thay đổi để thích nghi với môi trường sống”
Nghệ thuật sống là gì? Nó chính là một khả năng biến hóa tính cách, biến hóa thói quen nếp sinh hoạt của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh, môi trường sống của mình hiện tại. Thích nghi với thời tiết, khí hậu, thích nghi với nếp sinh hoạt mới mẻ, với thói quen giờ giấc, tính cách…
Môi trường sống? Bao gồm môi trường tự nhiên như nước, không khí, thời tiết, giờ sinh học, nhịp ngày đêm…Những thứ này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng như tác động rất lớn tới nhịp sinh học của con người. Ngoài ra, môi trường sống còn bao gồm con người như: Ngôn ngữ, nếp nghĩ, phong tục tập quán, tính cách trong giao tiếp,… Những điều này vô cùng quan trọng nên con người phải có khả năng thích nghi thì mới tồn tại được trong môi trường sống mới.
Việc thay đổi bản thân mình thích nghi với môi trường sống sẽ tạo điều kiện để bạn dung hòa được với cuộc sống mới, không bị xã hội tẩy chay đào thải. Ví như bạn đang sống ở Việt Nam môi trường sống khí hậu nóng, và thói quen sinh hoạt của người Việt Nam có những sự khác biệt so với nhiều nước trên thế giới…
Chúng ta là đất nước coi trọng các mối quan hệ làng xã, tổ tiên, ông cha. Nhưng nếu bạn chuyển qua một đất nước ở Châu Âu nhưng Pháp, Đức, thì bạn sẽ thấy những đất nước đó quyền tự do dân chủ của họ rất khác nước ta thói quen sinh hoạt, trong nếp nghĩ, phong tục tập quán hoàn toàn khác chúng ta.
Ở Việt Nam cha mẹ thường làm hộ con cái, lo cho con cái ngay cả khi con của mình đã lớn, đã lập gia đình riêng. Nhưng ở những đất nước đó khi trẻ tới tuổi trưởng thành thì dọn ra ngoài ở. Có thể thuê nhà ở riêng, nhà gần bố mẹ chỉ đi bộ 10 phút là tới nơi. Nhưng do văn hóa của nước họ, nên người con có thể hai tháng không về thăm bố mẹ, không ăn cơm chung với bố mẹ một lần là hoàn toàn bình thường.
Nếu như ở nước ta bạn có thói quen trễ giờ vì kẹt xe, tắc đường, thì người hẹn bạn có khi cũng tha thứ. Nhưng nếu bạn làm việc với những người nước ngoài bạn sẽ thấy họ vô cùng chuẩn về mặt giờ giấc. Họ luôn đến trước giờ hẹn thậm chí là sớm hơn mười phút vì phép lịch sự.
Chính vì vậy, nếu bạn đang làm việc cho một công ty nước ngoài hoặc, là việc ở nước ngoài bạn cần phải thích nghi với nếp sinh hoạt của họ. Bạn cần loại bỏ tính chậm trễ, hay trễ hẹn của mình. Cần luyện thói quen giữ chữ tín, chăm chỉ cần cù làm việc. Trong giờ làm việc không nói chuyện, không làm việc riêng. Vì những người nước ngoài họ thường làm việc rất tập trung, nguyên tắc, và đặt hết tâm trí vào công việc.
Nhưng nước ta mọi viên chức nhà nước đều vừa làm việc công ty vừa chát Facebook, Zalo, tám chuyện là hết sức bình thường, đi muộn về sớm, trốn giờ làm đi cà phê cũng là bình thường.
Để thích nghi với môi trường sống của mình, mỗi con người chúng ta cần phải xây dựng cho mình một nghệ thuật sống khéo léo, biết thích nghi với thời cuộc. Việc thích nghi này khiến cho bạn có những thuận lợi khi giao tiếp với những người xung quanh, khi quan hệ làm ăn, bạn dễ chiếm được thiện cảm của người xung quanh, và dễ thành công.
Tuy nhiên, sự thay đổi nào cũng cần chọn lọc thật kỹ càng, tinh túy không nên thay đổi bừa bãi tới mức đánh mất giá trị riêng của bản thân mình, như vậy bạn chỉ là con rối cho người khác chỉ huy điều khiển mà thôi, không có chính kiến riêng. Trở thành trò cười cho thiên hạ như câu truyện cười ngụ ngôn “Treo biển” mà chúng ta đã học hoặc như truyện “Đẽo cày giữa đường cũng vậy
Bạn cần phải thay đổi bản thân mình thích nghi với môi trường sống công nghiệp hóa hiện đại hóa, loại bỏ những thói quen của thời bao cấp, cổ hủ, lạc hậu gây trì trệ cho đất nước, cho nền kinh tế. Tuy nhiên, những nếp sống, sinh hoạt như hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thì nên giữ lại bởi đó là thói quen, tạo nên nét văn hóa riêng của người Việt Nam chúng ta.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống chúng ta cũng như một cuộc đấu luôn tiến về phía trước, nếu ai không tiến lên thì sẽ tụt lại và ngày càng lạc hậu.Cũng như chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam cũng khơi gợi, giáo dục tình yêu Tổ quốc.Về chiến thắng này cũng đã gần mười năm, người hâm mộ Việt Nam mới có dịp được sống trong cảm giác hạnh phúc đến tột cùng như thế này. Lần này không phải trước Thái Lan mà ở một vị thế khác: Một trong bốn đội tuyển U23 xuất sắc nhất châu Á. Có lẽ cũng như tôi, chẳng ai tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm được điều tưởng như không tưởng thế này… Kỳ tích, lịch sử hay cú đột phá ngoạn mục. Tất cả đều đúng. Và dù một ngày trôi qua nhưng trong tôi vẫn lâng lâng niềm vui khó tả. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có thể theo dõi gần trọn vẹn 150 phút thi đấu của đội tuyển Việt Nam tối thứ 7. Ba giờ đồng hồ đã đưa tôi khám phá hành trình đỉnh cao của bóng đá với bao cảm xúc lẫn lộn: có vui mừng, có hụt hẫng và tiếc nuối, có hi vọng và hồi hộp để rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam thực sự đã làm nức lòng hơn 90 triệu người dân ở quê nhà. Nếu có ai hỏi tôi rằng, chiến thắng của U23 Việt Nam là nhờ đâu thì tôi có thể khẳng định rằng trong chính tinh thần thi đấu quả cảm. Chiến thắng này cũng đã có ý nghĩa to lớn trong việc khơi gợi giáo dục về tinh thần thi đấu trong cuộc sống. Đúng như vậy, cuộc sống chúng ta cũng như một cuộc đấu luôn tiến về phía trước, nếu ai không tiến lên thì sẽ tụt lại và ngày càng lạc hậu…
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
Trong xã hội loài người, con người không thể tồn tại và phát triển nếu không có lao động, từ thuở sơ khai khi con người còn ăn lông ở lỗ, thì họ cũng đã biết săn bắt, hái lượm để kiếm thức ăn duy trì sự sống. Xã hội hiện đại hiện nay, nhịp sống xô bồ, lại càng đòi hỏi con người phải lao động một cách tích cực mới có thể bắt kịp thời đại, để tồn tại và phát triển. Trong quá trình lao động ấy, con người không đi theo một trình tự rập khuôn mà đòi hỏi phải có sự thay đổi, cải tiến sáng tạo, phải biết đi tắt, có như thế con người ta mới tiến nhanh đến ước mơ, mới tìm được niềm vui, sự thú vị trong lao động. Bàn về vấn đề lao động ấy, M.Gorki đã từng có câu nói rất hay: "Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo".
Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người sử dụng sức lực, năng lượng để tạo ra của cải vật chất phục vụ cho các nhu cầu bức thiết trong đời sống xã hội. Còn ước mơ, niềm vui và sự sáng tạo là những thứ mà cả cuộc đời con người luôn cố gắng theo đuổi, lấy đó là mục tiêu để phấn đấu. Một cuộc đời không ước mơ, không niềm vui, không sáng tạo để đi lên thì đó không thực sự là sống mà chỉ đơn giản là tồn tại lay lắt trong cái xã hội đã vốn rất khó khăn, xô bồ này. Họ sẽ sớm bị đào thải bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống.
Câu nói của M.Gorki đã khẳng định những giá trị thiết thực của lao động đối với cuộc sống của con người. Bởi lao động là một phương pháp, một cách thức để mỗi chúng ta khẳng định bản thân, là con đường giúp chúng ta khai thác năng lực tiềm ẩn từ sâu trong con người mình. Lao động là một hoạt động mang tính tích cực, là chân lý trong hiện thực, có lao động xã hội mới có thể tồn tại và phát triển. Lao động tạo ra những sản phẩm cần thiết cho cuộc sống, là cầu nối con người với thế giới, biến ước mơ của con người từ hư không trở thành sự thực. Con người sống là những chuỗi ngày ước mơ và thực hiện ước mơ, không một hoạt động nào khác ngoài quá trình lao động chăm chỉ và sáng tạo có thể đưa con người chạm đến ước mơ của bản thân. Ước mơ dù có là gì đi chăng nữa thì đối với mỗi người, nó luôn là điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc sống, và dĩ nhiên rằng những thứ tốt đẹp ta sẽ chẳng bao giờ có được một cách dễ dàng, mà đó là cả một quá trình phấn đấu, lao động miệt mài để hoàn thành. Hơn thế nữa, lao động giúp chúng ta nhanh chóng tìm thấy những giá trị của bản thân, biết được mình thực sự thích gì, phù hợp với công việc gì, định hướng cho chúng ta con đường để phát triển bản thân, vươn tới đỉnh cao của trí tuệ, của thành công. Lao động cũng thúc đẩy con người sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu ra những giá trị mới, những phương pháp mới để quá trình lao động đỡ cực nhọc vất vả.
Lao động còn khiến con người thấy cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị. Người ta tìm thấy niềm vui trong cuộc sống thông qua lao động, thông qua những mối quan hệ kết nối người với người trong lao động, những sản phẩm của quá trình lao động là niềm an ủi động viên, là động lực khiến con người tiếp tục lao động chăm chỉ hơn nữa. Ngoài ra, lao động còn giúp con người thực hiện được trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội, giúp xây dựng và phát triển đất nước. Trong môi trường lao động, con người dần trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, rèn luyện nhân cách, tu dưỡng được những phẩm chất tốt đẹp như đức tính kiên trì, bền bỉ, tinh thần ham học hỏi, lòng cầu tiến,... Từ đó, con người được những người xung quanh tin tưởng và yêu quý, đó cũng là một thành tựu, một niềm vui lớn trong cuộc sống của mỗi cá nhân.
Trước những giá trị và lợi ích mà lao động mang lại, con người cần có ý thức tự giác tham gia một cách tích cực vào các quá trình lao động sản xuất, dù là lao động trí óc hay lao động chân tay đều có giá trị như nhau. Bởi trên tất cả, lao động là nghĩa vụ vô cùng lớn lao mà mỗi con người trong xã hội đều có trách nhiệm thực hiện, đó vừa cung cấp nguồn sống, vừa đem lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, như niềm vui, ước mơ, động lực phát triển, thỏa mãn khao khát khẳng định bản thân trước thế giới rộng lớn. Đừng vì lười biếng, ích kỷ, ỷ lại, vừa không muốn vận động đầu óc vừa không muốn vận động chân tay mà khiến cho ước mơ của bạn mãi chỉ nằm trong suy nghĩ, làm cho cuộc sống của bạn quẩn quanh trong nỗi bế tắc mỏi mệt, vì không tìm thấy niềm vui, thấy hy vọng sống.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống là những chuỗi ngày phấn đấu vì đích đến. Mỗi con người là một bản thể sống tích cực, luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng vì mục đích nhất định. Cuộc sống muốn tốt đẹp hơn, muốn tương lại hạnh phúc hơn thì ước mơ là bản lề hữu hiệu nhất, bởi vậy mà có người từng khuyên chúng ta rằng: " Con người sống cần phải biết ước mơ".
Vậy, ước mơ là gì? Ước mơ là những hoài bão cao đẹp mà con người ao ước được chạm tới, bản thân đạt đến những vinh quang ấp ủ bấy lâu. Ước mơ là cái không có sẵn, tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng và thế giới quan, sở thích mà mỗi người có những ước mơ khác nhau, xây dựng ước mơ lớn hay nhỏ, ước mơ lâu dài hay ước mơ trước mắt là tùy vào mỗi cá nhân. Ước mơ như một vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, tuyệt đẹp và thôi thúc con người hành động để đạt được niềm mong ước ấy. "Con người sống cần phải biết ước mơ" là mỗi người cần phải biết vạch ra cho mình những kế hoạch, những dự định về ước mơ tương lai, "cần phải" thể hiện sự quan trọng, điều phải có, phải làm trong cuộc sống của mỗi người, đã sống là phải biết ước mơ, có ước mơ .
Vậy, ước mơ đóng vai trò như thế nào với đời sống? Thứ nhất, ước mơ luôn là những điều tốt đẹp, những dự định đầy lớn lao. Khi có ước mơ, bạn sẽ nỗ lực hết mình, xây dựng bản thân mỗi ngày để từng bước chạm đến ước mơ của mình. Thứ hai, chính ước mơ là động lực giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, trắc trở trên con đường chinh phục nó. Khi gặp thất bại, nản chí, ta nghĩ về ước mơ, hướng về ước mơ sẽ là niềm tin giúp vươn lên mọi nghịch cảnh, những trắc trở gặp phải. Thứ ba, khi bạn đặt ra những ước mơ lớn giúp bạn tự tin hơn, những điều bạn đạt được sẽ khiến bạn tự hào vè chính bản thân mình, mọi người xung quanh sẽ nhìn nhận được khả năng của bạn, ngưỡng mộ yêu quý bạn hơn. Thứ tư, bạn xây dựng ước mơ cho mình, đạt được nó cũng góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Bạn không chỉ làm giàu cho chính đời sống mình mà còn là một bông hoa đẹp, góp phần phát triển điểm tô quê hương ,đất nước.
Có rất nhiều những dáng dấp khác nhau của ước mơ. Có người ước mơ mình xinh đẹp hơn, có người ước mơ mình trở thành bác sĩ, nhà danh nhân văn hoá, phi công hay có giáo. Có người mong mình trở nên giàu có, có kẻ lại ước mơ về quyền lực tối cao. Có những ước mơ bình dị hơn, đó là được đậu đại học của những cậu học trò cuối cấp, ước mơ được vào lớp chuyên của bạn học sinh lớp 9. Có cậu học trò nhỏ ước mơ được điểm 10 môn toán hay cậu bé nghèo ước được cắp sách đến trường như bao bè bạn. Có những ước mơ cho bản thân cũng có nhiều ước mơ cho xã hội, như cô ca sĩ hy vọng được xây dựng một khu vui chơi cho trẻ khuyết tật, anh MC mong muốn được mở trường học miễn phí cho những trẻ em lang thang. Đó còn là cậu học sinh du học trở về quê hương với ước mơ xây dựng quỹ từ thiện giúp đỡ những sinh viên nghèo có ý định du học. Là ước mơ với những dự án mái ấm tình thương cho những người khó khăn ở miền núi xa xôi, khổ sở. Tất cả dù nhỏ bé hay lớn lao đều đẹp đẽ và đáng trân trọng vô . Ước mơ thật huyền diệu bởi sự chắp cánh bởi những con người nhân ái và yêu thương.
Nếu cuộc sống chỉ là những ngày dài mệt mỏi với bao nỗi vô định thì thật chán chường. Nếu cuộc sống mà không biết ước mơ thì thật tệ hại. Đó là những kẻ sống không đích đến, chị biết chạy dài trên con đường đời sống mà không biết mình đang phấn đấu vì điều gì, nỗ lực vì điều gì. Rồi cuộc sống bạn sẽ đi về đâu khi tương lai không mục đích không hoài vọng, bạn sẽ trở nên chao đảo ,vô vọng, chán chường trong cuộc sống chính mình. Bạn hãy thử nghĩ xem, trong khi ngoài kia biết bao người đang miệt mài từng ngày chờ ước mơ của mình thì bạn đang dậm chân một chỗ trong bóng tối của một kẻ sống thiếu ước mơ. Các bạn hãy hướng về những gương sáng vì ước mơ của họ mà giành lấy vinh quang. Đó là Bác Hồ vĩ đại với ước mơ tìm đường giải phóng dân tộc. Đó là cậu bé thần đồng Tiếng Anh với ước mơ du học nước ngoài, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đó là ước mơ có công việc ổn định, kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ nghèo bệnh nặng của anh Lê Vũ Hoàng - cậu bé dành vòng nguyệt quế vàng của đỉnh Olympia vinh quang. Là ước mơ được làm ca sĩ của cô bé bị ung thư hiểm nghèo có giọng hát vàng anh. Tất cả họ đã thành công và xứng đáng với những sự hi sinh, nỗ lực của mình. Để đạt được ước mơ, không phải là điều dễ dàng. Cái gì càng khó, càng khiến ta dễ nản chí. Nhưng bạn à, đừng vội từ bỏ, hãy vững vàng và kiên định với ước mơ của mình. Lập cho bản thân những kế hoạch chắc chắn, xác định từng bước đi một, chạm từng bước, từ dễ đến khó, ..dần dần bạn sẽ đạt được ước mơ của mình. Đồng thời để xác định ước mơ đúng đắn, bạn phải căn cứ vào khả năng, hoàn cảnh của mình, đừng sống trong ảo tưởng với những xa vời thực tế. Đừng vì quá tham vọng mà chìm đắm trong những ước mơ ngoài tầm với dẫn đến những hành động tiêu cực.
viết một đoạn văn khoảng 200 chữ nói về bệnh dịch vô cảm trong đời sống hiện tại
Câu trả lời của bạn
"Vô cảm" là không có cảm giác, không có tình cảm, không xúc động trước một sự vật, hiện tượng, một vấn đề gì đó trong đời sống. Bệnh vô cảm là căn bệnh của những người không có tình yêu thương, sống dửng dưng trước nỗi đau của con người, xã hội, nhân loại...
Trải qua các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, những cuộc đọ sức với thiên tai khắc nghiệt, nhân dân ta đã có truyền thống đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Dường như càng qua gian khổ, đau thương, mất mát con người lại sống gần nhau, quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Tình làng nghĩa xóm, thương người như thể thương thân đã trở thành một đạo lí của dân tộc: "Bán anh em xa mua láng giềng gần".
Hiện nay, trong cuộc sống vật chất ngày càng được cải thiện hơn, đầy đủ hơn, người ta dễ có xu hướng lo vun vén cho bản thân và gia đình mình, ít quan tâm đến những vấn đề xã hội. Trước kia, ông cha ta đã phê phán lối sống chỉ biết vun vén cho riêng mình. Cuộc sống quanh ta hiện nay không thiếu những người như thế. Họ sống thờ ơ với mọi việc đang diễn ra, nhà nào nào đóng cửa biết nhà nấy. Nhà hàng xóm có hoạn nạn, có con cái bị rơi vào cạm bẫy của các tệ nạn xã hội họ cũng bàng quan như không biết. Đi đường gặp người bị tai nạn, họ cũng bỏ qua như không nhìn thấy. Thấy lũ trẻ cái nhau thậm chí đánh nhau họ cũng làm ngơ. Trước cảnh khổ đau của những người tàn tật, bất hạnh, họ cũng không mảy may xúc động...Bệnh vô cảm đã làm cho con người như vô tri, vô giác, không thể hòa nhập với cộng đồng.
Trong công việc, bệnh vô cảm làm cho con người chẳng khác nào một cái máy. Họ làm việc một cách đơn điệu, tẻ nhạt. Con người mắc bệnh vô cảm trong công việc, chắn chắc hiệu quả công việc sẽ không thể nào cao, thậm chí còn làm trì trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng.
Là cán bộ, công chức của Nhà nước, mắc bệnh vô cảm sẽ dẫn đến xa rời nhân dân, tắc trách trong công việc. Một bác sĩ vô cảm không thể có tình thương người bệnh, nhất là những người bệnh nghèo. Không thiếu những trường hợp vì vô cảm mà người bệnh không được chăm sóc chu đáo, dẫn đến những cái chết đáng tiếc. Một kĩ sư vô cảm có thể dửng dưng trước những sinh mạng con người do công trình không đạt chất lượng của mình gây ra. Một tài xế vô cảm sẵn sàng xem thường tính mạng của người khác khi phóng nhanh vượt ẩu. Một thầy giáo vô cảm chỉ nghĩ bài giảng cho xong chuyện, còn nói gì đến tình nghĩa thầy trò, tận tâm dạy bảo, nhất là những học trò còn học kém, gia đình khó khăn. Cán bộ vô cảm sẽ không thể nhìn thấy hoàn cảnh của mỗi người dân, không thấy những nỗi bức xúc của nhân dân, giúp đỡ nhân dân tận tâm, tận tình.
Gần đây thôi, nếu bạn có tình cờ xem qua các trang báo sẽ ngỡ ngàng vô cùng với "sự nhẫn tâm" đến đáng sợ của con người: Một thanh niên gào khóc thảm thiết trên chuyến xe buýt khi kẻ gian lấy mất chiếc bóp của anh ấy nhưng đáp lại là sự im lặng đến xót xa. Và đau lòng hơn nữa khi xem cảnh bao người đi "hôi bia" khi chuyến xe định mệnh của người tài xế đáng thương lật trên đường. Đáp lại cho tiếng khóc của anh là tiếng cười hả hê của những người đi nhặt của "trên trời rơi xuống". Viết đến đây tôi lạnh cả người và tự hỏi lòng trắc ẩn, tình thương của con người hiện đại có còn hay không? Phải chăng khi xã hội phát triển con người lại đánh mất tình yêu thương?
Là bản thân học sinh chúng ta hãy ra sức chống bệnh vô cảm trong việc làm, học tập hằng ngày của mình. Hãy quan tâm giúp đỡ bạn bè. Hãy chia sẻ những gì mình có thể cho những cuộc đời bất hạnh quanh ta. Đừng để một ngày nào đó khi nhìn thấy bà lão ăn xin, một đứa bé côi cút bơ vơ, một người khách lỡ đường mà trái tim bạn không lên tiếng. Hãy thắp sáng, hãy gieo mầm cho những yêu thương trong trái tim bạn, trái tim tôi, trái tim tất cả chúng ta.
Tình thương là cái quí giá của con người; bệnh vô cảm đã làm mất phẩm chất ấy, không khác gì biến dòng máu hồng hào trở thành màu xanh. Trái tim mỗi người cần thắp sáng ước mơ, khát vọng, ý chí và sự sáng tạo gắn bó với cộng đồng. Điều đó sẽ chống được bệnh vô cảm và làm cho cuộc đời của con người
Hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng bệnh vô cảm hiện nay trong đời sống chúng ta là một nội dung, bài học hay. Sau phần học này chúng ta tiếp tục chuẩn bị trả lời câu hỏi, Bài văn ngắn nêu lên những suy nghĩ về nạn bạo lực học đường đang thường xuyên xảy ra cùng với phần Nghị luận xã hội về lòng trung thựcđể học tốt môn Ngữ Văn hơn hơn
Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng trở nên tất bật hơn với những công việc và những lo toan cuộc sống. Họ dần trở nên vô cảm trước cuộc sống, bệnh vô cảm là gì? Và nó có những tác hại như thế nào? vô cảm là căn bệnh trơ cảm xúc trước niềm vui, nhất là trước nỗi đau của người khác. Trong cuộc sống ta bắt gặp nhiều thanh niên trên xe buýt không nhường ghế cho những cụ già, nhiều người gặp tai nạn giao thông không những không cứu giúp mà còn đứng đó xem và bình luận, căn bệnh vô cảm khiến cho tâm hồn con người trở nên vơi cạn khô héo… dần làm cho con người trở nên xa cách với mọi người xung quanh. Và đặc biệt nghiêm trọng hơn là vô cảm chính là nguồn gốc của nạn bạo lực, vậy nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh vô cảm? Có lẽ do cuộc sống quá tất bật, vì những lo toan của công việc, vì phải lo lắng cho gia đình con cái mà con người dần trở nên mất đi những cảm xúc của cuộc sống. Một phần cũng xuất phát từ ý thức của con người, để khắc phục tình trạng của căn bệnh vô cảm này mỗi người cần phải tự rèn luyện phẩm chất cho mình. Bản thân, nhà trường và xã hội cần phải tuyên truyền cho học sinh, thanh niên hiểu được về tác hại của căn bệnh vô cảm để chung tay đẩy lùi căn bệnh này để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Nếu sống không có tình cảm thì khác nào tự huỷ hoại hai tiếng "con người".bệnh vô cảm? không đơn giản là sự sống còn của một ai đó mà nó là cả một vấn đề của xã hội - vấn đề nhân đạo.Những "biểu hiện lâm sàng" của căn bệnh này rất dễ nhận biết. Ngày qua ngày biết bao nhiêu những ứng xử vô cảm diễn ra mà đôi khi người ta coi chúng như những việc bình thường. Người ta thấy việc làm càn không ngăn, thấy người yếu bị ức hiếp cũng không bênh vực. Những líu do "đó là việc của kẻ khác, hơi đâu quan tâm.." càng tiếp tay cho những kẻ xấu, việc xấu lấn tới. Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, cuộc sống này sẽ mất hết tình thương, mất hết niềm cảm thông san sả, mất đi cả truyền thống đạo đức quý báu ngày xưa. Sẽ không còn là "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ nữa", mà chỉ còn lại sự lạnh nhạt, sự thờ ơ vô cảm. "Tình thương là hạnh phúc của con người", liệu cuộc sống này có còn ý nghĩa nữa hay không nếu con người cứ tự khép mình lại và chỉ biết sống cho bản thân?.Vì vậy,Hãy nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình thương của mình cùng mọi người đẩy lùi "căn bệnh vô cảm" kia. Và cũng bởi vì: ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến nên hãy cho và nhận những gì bạn có trong ngày hôm nay.
Hãy trả lời câu hỏi: "Tôi là ai?"
Câu trả lời của bạn
Tôi là ai? Ai là tôi
Nhà thơ Xéc gây ê xê nhin có viết
" Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành"
Suy nghĩ lề lối sống cần có của mỗi người
Giúp em với ạ
Câu trả lời của bạn
Chỉ là gợi ý thôi:
Bằng cách nói đối lập: “Thà >< còn hơn”, cách dùng hình ảnh gây ấn tượng mạnh “cháy vèo trong gió >< thối rữa trên cành”, nhà thơ Nga Xécgây Exênhin đã nêu ra một lựa chọn dứt khoát: không thể sống mòn, sống thụ động.
Phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể minh họa cho những biểu hiện tích cực của lối sống đó.
- Sống chủ động, tích cực dũng cảm, tỏa sáng:
+ Là lối sống mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, dám đấu tranh với cái xấu, tiêu cực... ngoài xã hội và trong chính mình.
+ Người dũng cảm dám đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống, biết đứng lên sau thất bại. Không chạy theo thời thượng, không chấp nhận cuộc sống “bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo”.
- Sống “toàn tâm, toàn trí, toàn hồn” (Xuân Diệu), khẳng định cá tính, khẳng định sự tồn tại của mình bằng một sự nghiệp có ích.
Bình luận
- Sống dũng cảm không chỉ cần trong thời chiến tranh mà cả khi hoà bình, ngay với chính mình.
- Khẳng định cá tính song không phải là cách sống lập dị, khác thường.
- Sống toả sáng không đồng nghĩa với sống gấp, sống vội, đốt mình trong những cuộc vui thác loạn. Cần “sống chậm”, sống có ích.
- Không phải ai cũng có thể “cháy sáng” ở bề nổi dễ thấy. Chúng ta sống và cống hiến hết mình, dù lặng lẽ, đó cũng là một cách “cháy sáng” …(D/c)
- Phê phán những biểu hiện của lối sống “thối rữa trên cành”: sống mờ nhạt, bình quân chủ nghĩa.…
Rút ra bài học
- Đời người hữu hạn, do đó, mỗi con người cần biết quí trọng đời sống của chính mình. Đồng thời, phải biết lựa chọn lối sống tích cực, có ý nghĩa, để “không sống hoài, sống phí” những năm tháng của tuổi thanh xuân.
- Muốn toả sáng, con người phải có ước mơ, hoài bão và quyết tâm thực hiện hoài bão ấy. Biết hi sinh vì lợi ích chung: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” (Tố Hữu)…Có thể nói, cống hiến hết mình là cách toả sáng nhất.
Lối sống mà Xecgây Exênhin đưa ra vẫn là lời khuyên bổ ích cho thế hệ trẻ noi theo.
từ hình tượng cánh diều và sợi dây diều , em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ?
làm co mk dàn ý thôi cũng được .
Câu trả lời của bạn
Cha mẹ và con cái thường không đồng quan điểm về các vấn đề như quần áo, nguyên tắc của gia đình và cách sử dụng thời gian. Kết quả là cha mẹ và con cái luôn luôn tranh cãi. Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng hầu hết các xung đột trong gia đình tăng lên khi con cái bắt đầu tới tuổi vị thành niên (teen - từ 13 tới 18 tuổi).
Khi trẻ bắt đầu bước vào lứa tuổi vị thành niên, mọi người xung quanh (những người mà trẻ tương tác) sẽ ảnh hưởng tới hành vi và thái độ của trẻ. Trẻ cần khám phá môi trường xung quanh một cách độc lập để trẻ có thể cảm thấy tự tin với chính bản thân và tự tin về các khả năng của mình. Trong giai đoạn này, trẻ bắt đầu đòi quyền lợi cho bản thận. Ví dụ, trẻ có thể hỏi bạn "Tại sao con phải dọn dẹp phòng" Hoặc bạn có thể nhận thấy rằng con cái hay cãi lại họ.
Đối với những lựa chọn cá nhân, trẻ ở lứa tuổi thanh thiếu niên đòi hỏi mình có nhiều tinh thần trách nhiệm và tự do hơn khi lựa chọn. Trẻ bắt đầu thử nghiệm nhiều cách mới trong việc ăn mặc, dành thời gian cho bạn bè và ít dành thời gian cho gia đình hơn. Khi trẻ quan hệ với nhiều bạn bè hơn, cha mẹ thường không biết rõ bạn bè của con hoặc không bằng lòng với những người bạn mà con đã chọn.
Trẻ thanh thiếu niên thường tiêu phí thời gian trong việc cố gắng xác định chúng là ai. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì trẻ đang ở giai đoạn "người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con." Chúng muốn tự chúng lựa chọn, nhưng chúng lại không luôn luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm với những kết quả, hậu quả của những gì mà trẻ lựa chọn. Xung đột giữa cha mẹ và con cái gia tăng khi trẻ từ 13 đến 15 tuổi, và xung đột giảm bớt khi trẻ lớn hơn. Trong giai đoạn từ 13 đến 15 tuổi, con trẻ cần cha mẹ giúp đỡ nhiều trong việc đưa ra các quyết định bởi vì trẻ chưa có khả năng hiểu và dự đoán trước các hành vi của trẻ sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Nhưng con bạn cũng cảm thấy chúng cần có quyền trong việc đưa ra các quyết định, và chính điều này giải thích lý do tại sao xung đột giữa cha mẹ và con cái từ 13 đến 15 tuổi cao hơn so với xung đột giữa cha mẹ với con cái ở lứa tuổi khác. Khi trẻ lớn hơn, trẻ có thể hiểu được các hậu quả của hành động và sẽ có khả năng đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của trẻ tốt hơn.
Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng hầu hết tranh cãi trong gia đình xoay quanh các sự kiện hàng ngày hoặc do khác nhau về lựa chọn của mỗi cá nhân chứ không phải là do các giá trị sống khác nhau. Nhà nghiên cứu Judith Smetana nói rằng:
Trẻ ở lứa tuổi vị thành niên nghĩ rằng cha mẹ có quyền mong đợi chúng làm các việc trong nhà và nơi ở của trẻ. Trẻ cũng tin rằng cha mẹ cần đặt ra những hướng dẫn về những vấn đề cơ bản như nói dối, lừa đảo và chia sẻ. Tuy nhiên, cha mẹ và con cái thường thất vọng trong việc xác định ai là người có quyền điều khiển các vấn đề cá nhân như quần áo, lựa chọn bạn bè hoặc lựa chọn các hoạt động. Hay nói cách khác, trẻ muốn cha mẹ hướng dẫn trẻ về các vấn đề đạo đức và tinh thần trách nhiệm, nhưng trẻ cũng muốn thể hiện mình là một các nhân.
Đối với trẻ ở lứa tuổi vị thành niên, vấn đề về quyền tự quản (tự quản trong suy nghĩ và hành động độc lập) có thể là vấn đề khá căng thẳng. Mặc dù trẻ ở lứa tuổi này có thể cư xử theo nhiều cách để đòi quyền tự quản trong gia đình, những chúng vẫn cần cha mẹ hỗ trợ về mặt tình cảm, cần cha mẹ kiên quyết và hướng dẫn. Bằng cách cho trẻ tham gia vào việc đưa ra các quyết định phù hợp, cha mẹ có thể giúp trẻ học cách đưa ra các quyết định tốt hơn và trở thành người chín chắn, độc lập hơn. Không tranh cãi về những khác biệt không quan trọng, và xây dựng mối quan hệ vững mạnh giữa cha mẹ và con cái ngay từ khi trẻ còn nhỏ.
Bạn tham khảo nhé!
Điện thoại di động là một trong những phương tiện thông tin liên lạc hữu ích với con người hiện nay. Thế nhưng, một bộ phận học sinh lại sử dụng nó chưa đúng cách, với mục đích chưa tốt.
Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về hiện tượng trên.
Câu trả lời của bạn
Sự phát triển của công nghệ kĩ thuật đem đến cho con người rất nhiều điều bổ ích. Và điện thoại di động chính là một trong những vật dụng không thể thiếu đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, việc những bạn học sinh lạm dung điện thoại quá nhiều, hay sử dụng điện thoại sai mục đích mang đến cho bố mẹ, thầy cô nhiều điều trăn trở.
Điện thoại di động là một trong những tiến bộ kĩ thuật vượt bậc mà nhân loại ta được thừa hưởng. Hầu như hiện nay, mỗi người đều có tối thiểu một chiếc điện thoại để phục vụ mục đích liên lạc cá nhân và trao đổi công việc. Ngoài những chiếc điện thoại “củ gạch” với chức năng nghe gọi, hiện còn có nhiều hãng điện thoại với chức năng cao như quay phim, chụp ảnh, kết nối internet…. Giá của mỗi chiếc điện thoại này cũng vô cùng rẻ chỉ khoảng 2-3 triệu đồng. Vì thế, dù gia đình có điều kiện hay không thì cũng cố sắm cho con cái họ một chiếc điện thoại thông minh. Thế nhưng bên cạnh những điều tích cực nó mang lại cho con người vẫn còn đó rất nhiều hệ lụy.
Nếu được hỏi dùng điện thoại để làm gì? Thì các em sẽ chẳng nghĩ ngợi mà trả lời để phục vụ học tập, liên lạc với thầy cô, bạn bè, bố mẹ, Thế nhưng thực tế thì lại không như thế. Cùng với sự phát triển của công nghệ kĩ thuật, những chiếc điện thoại thông minh đang ngày càng “hủy hoại” con người. Mỗi ngày các em có 8 giờ học trên lớp thế nhưng thay vì tiếp thu bài học của thầy cô các bạn học sinh lại dùng nó để giải trí. Việc không tập trung vào bài học dẫn đến các em sẽ bị hổng kiến thức. Chưa kể việc phải dừng lại nhắc nhở học trò phải tắt điện thoại cũng khiến các thầy cô bị cắt mạch cảm xúc, các bạn phân tán sự chú ý. Nhiều trường hợp học trò còn vô tư dùng điện thoại để xem phim, lên mạng xã hội thỏa sức “chém gió” với bạn bè khắp nơi. Điện thoại thông minh với chức năng chụp ảnh quay phim còn khiến các em cho ra đời nhiều bức ảnh tục tĩu, hở hang làm trò câu view, câu like gây nên nhiều hậu quả nặng nề, bóng ma tâm lí cho các bạn thậm chí còn không muốn đến trường vì xấu hổ….
Việc dùng điện thoại thông minh có hai mặt của nó. Bên cạnh những tích cực nó mang đến thì còn đó là những hậu quả nặng nề khiến cho xã hội phải nhức nhối. Những chiếc điện thoại thông minh thường được kết nối internet, nên các em học sinh thay vì nhiệm vụ học hành sẽ dùng thời gian để lên mạng chat chit tình cảm, chơi game online thậm chí là truy cập các hình ảnh bạo lực đồi trụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa học đường.
Vậy phải làm gì để hạn chế tình trạng này? Hiện nay, nhà trường cũng đưa ra một số biện pháp răn đe như cấm học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học. Tuy nhiên thực tế đây là việc vô cùng khó khăn. Thay vì cấm đoán nhà trường thầy cô nên tìm cách để hướng dẫn các em cách sử dụng điện thoại di động sao đúng và hợp lí nhất. Tuyệt đối không dùng với mục đích nhạo báng và xúc phạm nhau bằng những clip nóng, những hình ảnh bạo lực đồi trụy…. Bản thân của các em học sinh cũng cần phải ý thức được việc học tập là quan trọng với mình, sử dụng điện thoại với mục đích phục vụ học tập là chính. Đối với các phụ huynh cần quy định số tuổi để con dùng điện thoại, kiểm soát thời gian cũng như hành vi của con cái khi dùng điện thoại để kịp thời ngăn chặn những hành động đi quá xa. Điện thoại di động là một phương tiện liên lạc vô cùng hữu ích. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian di chuyển mà nó còn có khả năng kết nối người với người. Thế nhưng làm cách nào để nó không sai mục đích và ảnh hưởng đế thế hệ trẻ là điều vô cùng nan giải. Vì vậy nó cần nhà trường cùng các bậc phụ huynh phải có biện pháp cứng rắn ngăn chặn hành vi sử dụng điện thoại quá sớm ở học sinh. Bởi có như thế mới có thể giúp các em thực hiện tốt vai trò và sự phát triển tự nhiên của mình.
hãy viết một bài văn ngắn (200 từ) trình bày suy nghĩ của anh chị tình trạng sử dụng di động trog lớp
Các bạn có thể giúp mình được không ạ.mình cảm ơn <3
Câu trả lời của bạn
Sinh động, mới mẻ và hấp dẫn… đó là những gì mà công nghệ thông tin, công nghệ kĩ thuật số… đã mang đến cho đời sống con người. Nhưng bên cạnh đó, không ít những thành quả của khoa học kĩ thuật đang bị lạm dụng gây ra những hiện tượng “nghiện” đầy nguy hiểm. Hiện tượng nhièu học sinh, sinh viên hiện nay “nghiện” internet cũng là một trong số những trường hợp đó.
Về bản chất, chúng ta không thể phủ nhận những tác dụng to lớn của internet. Intenet là một phương tiện thông tin vô cùng hữu ích. Sử dụng internet, chúng ta có thể nắm bắt nhanh chóng, cập nhật, sinh động nhiều thông tin mới nhất về các lĩnh vực mình yêu thích…
Mặt khác, internet cũng là phương tiên thông tin liên lạc tiện lợi: chỉ bằng một số tiền nhỏ chúng ta có thể trao đổi thông tin trực tiếp với bạn bè, người thân (qua Yahoo), nhìn rõ nhau (qua Webcam),… bất kể là xa nhau nửa vòng Trái Đất…
Tuy nhiên, cũng giống như các thành tựu khoa học kĩ thuật khác, ở nhiều bạn trẻ, internet đang bị lạn dụng và gây ra nhiều tác hại.
Số bạn trẻ biết sử dụng những tính năng của chúng sao cho hiệu quả nhất cũng chỉ chiếm thiểu số. Đến với “quán nét”, một cảnh tượng không thể nào khác được là những gương mặt trẻ tuổi đang căng thẳng, hồi hộp với bao trò game online, có thể kể đến vô số trò chơi đang HOT như: Gunny, Zing farm, MU, đế chế…. và các trò chơi trên mạng xã hội khác.
Có những bạn ngồi lì trước máy quên cả ăn uống, ngủ nghỉ, nói chi đến việc học hành. Lại có cả những bậc phụ huynh không thấy con về nhà, đã tốn bao công sức “truy lùng” rồi bất ngờ phát hiện cậu ấm “mai danh ẩn tích” ở một quán “nét” và đang hào hứng với trò chơi điện tử.
Không chỉ vậy, “ôm ấp” chiếc máy tính và mạng internet còn có những “đệ tử” trung thành của Yahoo. Họ lạm dụng chức năng của hệ điều hành này để ngày đêm chát chít với bạn bè, dĩ nhiên, câu chuyện của họ đơn giản chỉ là: “ăn cơm chưa? ăn rồi à? đang làm gì đấy?” rất vui vẻ.
Nhưng điều nguy hiểm nhất qua đây, nhiều bạn trẻ có thể “kết bạn” dễ dàng, yêu nhau dễ dàng và mắc bẫy cũng dễ dàng. Hàng trăm chuyện bị “lừa tình”, “lừa tiền” qua Yahoo không còn là chuyện lạ. Đó là những lời cảnh tình nghiêm khắc đối với những ai còn mù quáng với những lời tán gẫu qua một kênh ảo như vậy.
Có những bạn đến với intenet chỉ đơn thuần là để…. tải nhạc và “down” ảnh. Những đối tượng như vậy tưởng chừng như vô hại nhưng kì thực trong hành động của họ lại tiềm ẩn những hiểm họa rất lớn. Chưa kể đến việc mất thời gian, tiền bạc và sức lực. Hãy xem đến những loại nhạc và loại ảnh họ tải về: “Em yêu! Nhớ anh không? Nhớ à? Đang làm gì đấy?”… những tấm ảnh ngoài luồng, những đoạn “clip” đen,… Chẳng phải chúng đang tiềm ẩn những hiểm họa làm suy thoái cả một thế hệ người hay sao? Giới trẻ sẽ yêu như thế nào? Sống như thế nào khi lớn lên trong một môi trường những ngôn từ nhạt nhẽo, thậm chí ngớ ngẩn, những tấm ảnh nhơ nhớp, nhầy nhụa như vậy?
Việc nghiện internet đang lấy đi sức lực, thời gian và trước hết là sự vô tư, trong sáng của tuổi trẻ. Sa vào những hoạt động như vậy, một điều dễ hiểu là những bạn trẻ ấy không có thời gian cho việc học hành, cho những hoạt động ngoại khóa bổ ích, hiển nhiên là không có cả thời gian cho gia đình, người thân. Vậy rồi tương lai những người bạn ấy sẽ ra sao?
Internet là những phát minh hữu ích cho con người nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách thì chúng sẽ gây tác hại vô cùng to lớn. “Nghiện” internet là biểu hiện tiêu cực khi sử dụng những thành tựu khao học kĩ thuật này. Tuổi trẻ ta – thế hệ tiên phong trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ – không thể là những con nghiện, là những nô lệ cho internet hay bất kì phương tiện máy móc nào khác. Các bạn trẻ, chúng ta hãy là những chủ nhân thông minh của những thành quả khoa học kĩ thuật.
k nha
giải thích câu gần mực đen gần đèn thì rạng
Câu trả lời của bạn
Hãy bước đi thật bình thản giữa những ồn ào , vội vã của cuộc sống vì biết đâu đó là lúc bạn khám phá được lòng mình và cuộc sống . Hãy mở rộng tấm lòng và lắng nghe tất cả vì bất cứ ai cũng có những điều muốn được sẻ chia cùng bạn .
Hãy luôn là chính mình , hãy thực hiện nhựng gì bạn mong muốn vì đời bạn chỉ sống được một lần . Đừng để những ước mơ , khát vọng dần trôi theo tháng năm . Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ quay lại . Hãy nâng niu những gì đang có và thực hiện ước mơ vì thời gian không bao giờ quay trở lại để bạn có thể nói lời cảm ơn hay nuối tiếc .
Cuộc sống vốn chứa đựng những khó khăn , thử thách . Đừng để những trở ngại ấy làm giảm đi ý nghĩa cuộc sống trong bạn . Bạn biết không , rất nhiều người bình dị đã và đang sống hết mình cho những lý tưởng cao đẹp . Và ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống này vẫn luôn có những ah hùng và những hành động nghĩa hiệp thầm lặng .
a,xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn trên
b,thông điệp nào trong đoạn trích trên có ý nghĩa nhất ?vì sao?
Câu trả lời của bạn
a. Nghị luận
b. Hãy luôn là chính bản thân mình, hãy có ước mơ và phấn đấu trong tương lai, hãy tự hào vì những gì chúng ta đã làm được, đừng nuối tiếc nó vì nó chẳng bao giờ có thể cho ta cơ hội lần thứ 2, hãy mỉm cười với tương lai và đón chào nó, hãy sống hết mình để làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn
Vai trò của sách đối với đời sống nhân loại
Lập dàn ý giúp mk nhé mọi người ơi
Câu trả lời của bạn
1. Mở bài
Từ xa xưa, ông cha ta đã rất đề cao tầm quan trọng của sách, coi sách như gia tài đáng giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu: "Để vàng để bạc chẳng bằng để sách cho con" (Ngạn ngữ Việt Nam). Danh ngôn thế giới cũng ghi nhận sự quý báu không thể thiếu của sách đối với đời sống tinh thần của con người, chẳng hạn, ví sách như bánh mì của tinh thần, ví căn nhà không có sách giống như cơ thể không có linh hồn, coi sách là người bạn tốt nhất, đặc biệt là một cuốn sách tốt được coi như một người bạn chân thực không bao giờ phản bội.
2.Thân bài
Có thực là sách quan trọng đến thế không? Trong lớp tôi, trong nhóm bạn cũ, họ hàng và hàng xóm, tôi thấy có nhiều người không thích đọc sách, họ đọc rất ít, mỗi năm có lẽ chi đọc chưa đến một quyển sách. Mà cuộc sống của họ vẫn trôi đi bình thường, vui vẻ, thậm chí nhiều người rất giàu có và hạnh phúc. Họ bảo, thiếu tiền, thiếu gạo thì chết chứ thiếu sách không chết được đọc làm gì cho lắm, thành "con mọt sách" vô tích sự. Ý kiến của bạn thế nào bạn có nghĩ như vậy không? Riêng tôi, tôi không tán thành quan niệm coi thường sách của những người không ưa sách đó. Tại sao trẻ con phải đến trưòng học? Từ xưa đến nay, nếu không có sách lưu giữ cả một kho tàng kinh nghiệm, tri thức của nhiều thế hệ đi trước thì khi nắm xương người đã mục nát cùng cây cỏ, cái gì còn lại cho các thế hệ đến sau học hỏi, tiếp nối? Thử tưởng tượng, ở thời đại văn minh công nghiệp ngày nay mà thế giới không có thư viện, không có sách, con người sẽ tồn tại theo cách nào?
Bạn hãy trả lời tôi vài câu hỏi đơn giản ấy, chúng ta sẽ ngay lập tức khẳng định được vai trò quan trọng và vị trí không thể thiếu của sách trong đời sống nhân loại từ xưa đến nay.
Từ khi con người có chữ viết là có sách ra đời. Chỉ có điều cách đây vài nghìn năm, sách được làm bằng mai rùa, xương thú, rồi tiến tới bia đá, thẻ tre... Những cuốn sách đầu tiên mang hình hài gần giống ngày nay có lẽ xuất hiện vào khoảng thế kỉ XV khi con người phát minh ra kĩ thuật in ấn. Như vậy, trong suốt quá trình tiến hóa, loài người đã đánh dấu các giai đoạn phát triển văn minh của mình bằng chính sự tiến hóa của sách. Sách ngày càng trở nên đa dạng, phong phú hơn. Học sinh đến trường có sách giáo khoa, sách tham khảo. Người tri thức có sách giáo khoa, sách chuyên môn. Người làm nghề liên quan đến nghệ thuật, văn chương, ngôn ngữ thì có sách truyện, tiểu thuyết, thơ, sách nghiên cứu phê bình,.... Ngoài ra, còn nhiều các loại hình sách khác phục vụ mọi đối tượng độc giả khác nhau như: sách phổ biến kiến thức, sách giải trí, sách bói toán, sách dạy đối nhân xử thế, nữ công gia chánh, võ thuật... và loại sách nào cũng có tác dụng riêng của nó, nói nhu một triết gia: "Sách trí cũng có lợi cho sức khỏe như tập thể dục". Sách giúp con người nâng cao hiểu biết, bồi bổ trí tuệ, quan trọng hơn nữa là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn để con người thực sự "người" hơn. Đối với lứa tuổi chúng ta, những tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi thế giới như: Không gia đình, Túp lều bác Tám, Những tấm lòng cao cả... dạy chúng tôi biết sống yêu thương, nhân ái, đùm bọc sẻ chia. Hai vạn dặm dưới biển hay Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ chúng tôi đến với những miền đất lạ vói bao hồi hộp khám phá và khát vọng thế hiện bản lĩnh vượt khó những cuốn sách quý đó luôn ờ bên tôi, thực sự an ủi động viên hay khích lệ tôi như một người bạn và chính là một phần hành trang giúp tôi bước vào đời.
Cô giáo tôi thường xuyên khuyên chúng tôi, khi đọc sách nên có một tư duy độc lập và phản biện: Không nên tin tưởng tuyệt đối vào tất cả những điều được viết trong sách mà nên luôn luôn đặt câu hỏi vì sao, giả thiết ngược lại thi nào: đọc sách như thế mới mang lại hiệu quả mong muốn. Đúng như một triết gia nhận xét, cách đọc thông minh là cách đọc của người "suy nghĩ nhiều" để thấy mình "biết ít" mà gắng "đọc thêm nữa": "nếu đọc nhiều mà không suy nghĩ thì anh sẽ tương tượng rằng mình biết nhiều, còn nếu suy nghĩ nhiều trong lúc đọc thì hẳn anh sẽ thấy mình biết ít". Mẹ tôi cũng thường nhắc nhờ khi thấy tôi đọc truyện kinh dị hoặc truyện phù thủy mà cứ một mực tin vào những sự việc kì quái để đến nỗi mất hồn vía, mẹ mượn lời một người xua: “ đọc sách mà cả tin ở sách thì chăng bằng không có sách". Mẹ bảo tôi, đọc sách phải chọn lọc, phải biết điều khiển hứng thú của mình, cuốn sách đó cũng giống như người bạn xấu, sẽ có lúc làm hại bạn. Còn cuốn sách tốt giống như người bạn chân thực, không bao giờ phản bội, mở ra thì gợi niềm hi vọng và gấp lại thì đem đến hữu ích cho ta. Chọn được những cuốn sách tốt và biết kết hợp hài hòa điều đọc được trong sách với thực tiễn cuộc sống đời thường chúng ta sẽ tránh khỏi tình trạng "mọt sách" đáng tiếc.
Những năm gần đây, internet phát triển nhanh chóng làm xã hội thay đổi nhiều. Có mặt tốt lên nhưng không phải không có mặt xấu đi. Một trong những mặt xấu đi đó là tình trạng độc giả giảm đáng kể. Tôi chưa biết có một cuộc khảo sát xã hội học nào thống kê hứng thú đọc sách của độc giả Việt Nam mấy năm lại đây song nghe tin tức từ đài phát thanh truyền hình, từ báo chí hoặc nhà trường thì có vẻ như việc đọc của học sinh, sinh viên đặc biệt là sinh viên chuyên ngành xã hội nhân văn đang giảm sút đáng kể. Thế nên, các chuyên gia văn hóa giáo dục mới phải tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu sách với câu danh ngôn hàng đầu: "Không có gì có thể thay thế văn hoá đọc". Và những câu chuyện tiếu lâm đại loại như học sinh trả lời thầy giáo số năm sinh, năm mất (1766 - 1820) viết đằng sau tên Nguyễn Du là số điện thoại nhà riêng của ông ấy, khộng còn là hiếm. Nguyên nhân chủ yếu đầu tiên phải kế đến là sự hấp dẫn của thế giới ảo, các bạn trẻ bị hút vào nhũng chương trình, trò chơi sự kiện của internet đến nỗi không còn thời gian và niềm say mê dành cho sách nữa. Điều đó góp phần dẫn đến hậu quả tâm hồn xơ cứng, tình cảm lạnh lùng - lí do sâu xa của những hành động bạo lực nghiêm trọng hay những hành vi vi phạm pháp luật xuất hiện ở lứa tuổi vị thành niên: đâm chém người khi bị trái ý, trả thù thay, cô khi bị phạt, tổ chức lạm dụng tình dục tập thể, bắt cóc tống tiền, giết người cướp của... Đương nhiên, còn nhiều nguyên nhân xã hội khác cùng lúc "phối hợp" làm méo mó cách ứng xử của thế hệ trẻ ngày nay. Nhưng rõ ràng, nhìn từ góc độ nhà trường và gia đình, việc giảm sút văn hóa đọc cả vế số lượng và chất lượng là nguyên cơ sâu xa dẫn đến các hành tội ác. Hầu hết những trẻ em phạm tội đều sinh ra và lớn lên trong một môi trường rất thiếu sách tốt, hoặc không có người định hướng chọn sách, hoặc không được giáo dục hứng thú với sách từ khi còn bé thơ... Thiếu những cuốn sách tốt ngay trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, đó là một bất hạnh lớn rất cần được xã hội quan tâm giúp đỡ khi mà gia đình và nhà trường đã "bó tay”
3.Kết bài
Thời đại công nghệ thông tin hẳn không phải là "kẻ thù" của văn hóa đọc. Càng ngày càng có nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới hay những cuốn sách khoa học nghiên cứu chuyên môn sâu có uy tín được đăng tải trên mạng internet. Chỉ cần chúng ta cân đối thời gian, điều chỉnh hứng thú là có thế dễ dàng "vào thư viện" đọc những cuốn sách quý ngay tại nhà hoặc tại "cà phê nét" chỉ với chiếc máy tính nhỏ.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *