Bài học Sọ Dừa nhằm giúp các em biết cách nhìn nhận, đánh giá một con người từ nhiều phương diện, không nên chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bên cạnh đó, bài học này còn giúp các em cảm nhận được một cách sâu sắc ước mơ đổi đời, khao khát hạnh phúc của con người. Chúc quý thầy cô và các em có tiết học sôi động, hấp dẫn và hiệu quả hơn tại lớp.
a. Khái niệm, đặc điểm của truyện cổ tích:
- Khái niệm: Truyện cổ tích là thể loại truyện kể dân gian, kết quả của trí tưởng tượng dân gian, xoay quanh cuộc đời, số phận của một số kiểu nhân vật. Truyện cổ tích thể hiện cách nhìn, cách nghĩ của người xưa đối với cuộc sống, đồng thời nói lên ước mơ về một xã hội công bằng, tốt đẹp.
- Đặc điểm của truyện cổ tích:
+ Cốt truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường, kì ảo, mở đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa..." và kết thúc có hậu. Truyện được kể theo trình tự thời gian.
+ Truyện cổ tích thường kể về một số kiểu nhân vật như nhân vật bất hạnh, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh... Phẩm chất của nhân vật truyện cổ tích chủ yếu được thể hiện qua hành động.
b. Tìm hiểu từ khó:
- Phú ông: Người đàn ông giàu có.
- Phàm trần: Cõi đời thực.
- Rượu tăm: Loại rượu có nồng độ cao, ngon.
- Sửng sốt: Hết sức ngạc nhiên, bất ngờ.
c. Tóm tắt truyện cổ tích Sọ Dừa:
Người ta tương truyền nhau rằng ngày xửa ngày xưa có một đôi vợ chồng rất hiếm muôn, mãi về già nhưng vẫn chưa có được đứa con nào, bỗng đâu vào một hôm bất ngờ và cô cùng kì lạ người vợ thấy cái sọ dừa bên trong đựng đầy nước bèn bưng lên uống. Rồi bà mang thai. Rồi bà sinh ra một đứa bé không chân không tay tròn như một quả dừa.
Bà buồn lắm nhưng không đành vất đi. Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi, con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm. Rồi chàng được phú ông gả cho cô út mà không chê chàng xấu xí. Ngày cưới một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng cô út xuất hiện. Hai vợ chồng Sọ Dừa ở với nhau rất hạnh phúc. Sọ Dừa đèn sách ngày đêm thi đậu trạng nguyên. Cô út bị hai cô chị hãm hại nhưng nhờ duyên số, may mắn vợ chồng lại đoàn tụ.
d. Đại ý:
"Sọ Dừa" là một trong những minh chứng cho ước mơ về công lí xã hội và về sự đổi đời của nhân dân.
e. Bố cục bài học: Có thể chia thành 3 phần:
- Phần 1: Từ đầu đến "đặt tên cho nó là Sọ Dừa" -> Sự ra đời của Sọ Dừa.
- Phần 2: Tiếp theo đến "phòng khi dùng đến" -> Tài năng của Sọ Dừa.
- Phần 3: Còn lại -> Vẻ đẹp của nhân vật Cô Út.
a. Sự ra đời của Sọ Dừa:
- Hai vợ chồng nghèo ngoài 50 tuổi vẫn chưa có con.
- Người vợ uống nước trong sọ dừa và mang thai.
- Sinh ra đứa bé không tay chân, tròn như quả dừa , “cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được việc gì”. → tên nhân vật gắn với sự dị hình, dị dạng ấy.
=> Nhân dân muốn thể hiện:
+ Sọ Dừa thuộc kiểu nhân vật mang lốt xấu xí.
+ Quan tâm đến loại người đau khổ nhất, số phận thấp hèn, gợi ở người nghe sự thương cảm với nhân vật.
+ Mở ra tình huống khác thường để cốt truyện tiếp tục phát triển.
b. Tài năng của Sọ Dừa:
- Sự tài giỏi của Sọ Dừa:
+ Chăn bò giỏi.
+ Tài thổi sáo.
+ Tự biết khả năng của mình: "gì chứ chăn bò thì con chăn được", "giục mẹ đến hỏi con gái phú ông làm vợ".
+ Kiếm đủ sính lễ theo yêu cầu của phú ông.
+ Thông minh khác thường, đỗ trạng nguyên.
+ Tài dự đoán, lo xa chính xác.
- Nhận xét mối quan hệ giữa ngoại hình và phẩm chất Sọ Dừa:
+ Có sự đối lập trái ngược.
+ Là sự khẳng định tuyệt đối về con người bên trong, đề cao giá trị chân chính của con người.
+ Thể hiện ước mơ về sự đổi đời của nhân dân lao động.
+ Mở ra tình huống khác thường để câu chuyện tiếp tục phát triển.
c. Vẻ đẹp của nhân vật Cô Út:
- Cô Út nhận biết thực chất đẹp đẽ của Sọ Dừa nên bằng lòng lấy Sọ Dừa.
- Cô út hiền lành, thương người ngay cả khi chưa biết gì về thực chất bên trong Sọ Dừa. Cô đối xử tử tế với chàng, có lòng nhân hậu, thông minh, giàu nghị lực…
=> Cô được phần thưởng đáng quý: bà Trạng.
- Về nội dung:
+ Đề cao giá trị chân chính của con người và tình thương đối với người bất hạnh.
+ Truyện thể hiện ước mơ đổi đời và khao khát hạnh phúc của con người.
- Về nghệ thuật:
+ Chi tiết tưởng tượng hoang đường, kể về nhân vật người mang lốt vật hấp dẫn.
+ Sử dụng các chi tiết nghệ thuật đối lập.
+ Xây dựng hình tượng nhân vật mang ý nghĩa tượng trưng.
+ Kết thúc tác phẩm có hậu thể hiện quan niệm, triết lí dân gian về quy luật của cuộc đời.
Bài tập 1: Liên hệ từ truyện Sọ Dừa đã học, em hãy trả lời câu hỏi sau: Đã bao giờ em đánh giá người khác chỉ qua hình thức bên ngoài? Cách đánh giá như vậy có chính xác không?
a. Hướng dẫn giải:
- Liên hệ bản thân để trả lời cho câu hỏi này.
b. Lời giải chi tiết:
- Truyện Sọ Dừa đã giúp em nhận ra rằng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vì mặc dù Sọ Dừa khác thường, xấu xí nhưng lại có một tấm lòng nhân hậu. Trước đây, có những khi em đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài, ví dụ như nhìn vào cách ăn mặc của bạn đó không đẹp để nhận xét bạn ấy là người cẩu thả, không biết ăn mặc.
-> Cách đánh giá như vậy không hoàn toàn chính xác, vì hình thức bên ngoài không thể hiện hết được về một con người.
Bài tập 2: Em hãy kể lại truyện Sọ Dừa bằng lời văn của em.
a. Hướng dẫn giải:
- Đọc và nắm được nội dung, sự việc chính của truyện Sọ Dừa.
- Kể lại theo ba phần: Mở đầu truyện, nội dung chính của truyện xoay quanh các nhân vật, kết thúc của truyện.
b. Lời giải chi tiết:
Tôi tên là Sọ Dừa từ khi sinh ra tôi đã phải chịu rất nhiều lời mỉa mai, chê cười vì có một ngoại hình xấu xí, không giống người thường, nhưng rồi tôi cũng đã vượt qua được những khó khắn, thử thách đó. Sau biết bao biến cố thăng trầm gia đình tôi đã yên ấm, chúng tôi lại dịp bên nhau. Tôi bùi ngùi nhớ lại câu chuyện về cuộc đời sóng gió, thử thách của chính mình.
Sự ra đời của tôi là một điều kì lạ với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi rất nghèo nhưng ăn ở hiền lành, nhân đức, chẳng làm hại ai bao giờ. Bố mẹ tôi phải làm thuê cho gia đình phú ông giàu có. Ấy vậy mà sao trời chẳng thương, đã năm mươi tuổi mà vẫn chưa có được một mụn con. Mẹ tôi rất buồn khổ về việc này. Thế rồi, vào một hôm trời nắng to, bà vào rừng hái củi cho chủ. Vì khát nước quá mà không tìm thấy suối, lại thấy cái sọ dừa bên gốc cây đựng đầy nước mưa, bà liền bưng lên uống. Sự việc tưởng chừng như rất đơn giản ấy lại khiến mẹ tôi có mang tôi. Chính vì uống nước mưa trong sọ dừa, nên sau này khi mẹ tôi sinh ra tôi một đứa bé không chân, không tay mà biết nói, nên mẹ tôi thương để lại nuôi, và đặt tên cho tôi là Sọ Dừa.
Thời gian thấm thoát trôi, mọi thứ đều thay đổi, con người cũng lớn lên rồi già đi, chỉ có Sọ Dừa không đổi, vẫn tròn và hay lăn lông lốc như một quả dừa. Nhưng Sọ Dừa đã biết giúp ích cho gia đình hơn sau khi được mẹ xin cho vào làm ở nhà phú ông. Cứ tưởng cậu chỉ là một thằng vô dụng nhưng phú ông rất bất ngờ vì Sọ Dừa biết làm khá nhiều việc, đặc biệt là việc chăn bò. Dưới bàn tay của cậu, con nào con nấy lớn lên béo khỏe, cứng cáp. Phú ông lấy đó làm hài lòng lắm.
Vào ngày mùa, mấy người trong nhà phú ông phải ra sức làm việc nen ba cô con gái của ông có nhiệm vụ là mang cơm trưa ra đồng. Vì ngoại hình xấu xí, khác người mà Sọ Dừa lúc nào cũng bị hai cô con gái đầu của phú ông hắt hủi coi thường ra mặt. Họ đối xử rất tệ bạc với cậu, thậm chí còn không mang phần cơm cho cậu. Chỉ có cô út người vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng, luôn đối đãi tử tế với Sọ Dừa.
Thời gian đi ở tại gia đình phú ông không còn dài, phần vì tôi thương mẹ sống trong gia cảnh nhà neo người, phần vì thương cô út. Tôi xin với mẹ, sang nhà phú ông hỏi con gái ông làm vợ. Nghe tôi nói hết câu chuyện, mẹ tôi bàng hoàng, sửng sốt vì quyết định của tôi, nhưng bà thương con, nên cũng sắm buồng cau đến nhà phú ông. Phú ông chê gia đình tôi nghèo khó, cười mỉa nói với mẹ tôi rằng: “Muốn hỏi được con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây”. Mẹ tôi về nhà, tôi thấy bà buồn lắm vì gia cảnh nhà tôi khó khăn, nên không đủ sính lễ cưới vợ. Tôi an ủi mẹ đừng lo lắng, và nói tôi sẽ lo đủ những thứ ấy. Vì tôi có phép thuật, nên những thứ phú ông nói chẳng làm khó được tôi. Ngày hẹn đến, tôi sắm đủ lễ vật. Và phú ông cũng hoa mắt trước của cải, đồng ý gả con gái cho tôi. Hai cô lớn không đồng ý, vì chê tôi xấu xí, cuối cùng cô út chấp nhận lấy tôi. Tôi vui lắm. Ngày cưới, nhà tôi cỗ bàn linh đình, còn tôi đã bỏ luôn vỏ sọ dừa để biến thành chàng trai tuấn tú, sánh bước bên cô con gái út xinh đẹp. Mọi người trong làng ai cũng chúc phúc cho tôi, còn hai cô chị vợ thì ghen tức ra mặt.
Ngày đám cưới, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, một Sọ Dừa không ta không chân đã được thay thế bằng một chàng trai khôi ngô như lần trước cô út nhìn thấy. Mọi người đều rất bất ngờ, không tin vào mắt mình sau đó rộn ràng chúc mừng cô út. Không những vậy sau này, Sọ Dừa còn ngày đêm ôn luyện đèn sách nên đỗ trạng nguyên.
Trước sự hạnh phúc của em, hai cô chị sinh lòng ghen ghét đố kị. Bởi vậy, nhân lúc Sọ Dừa đi vắng, đã âm mưu hãm hại em ngã xuống biển cho cá mập ăn thịt. May mắn là cô em thoát chết và được chồng đưa về nhà. Hai cô chị bị trừng phạt thích đáng.
(Sưu tầm)
- Học xong bài này, các em cần nắm:
+ Nắm được khái niệm, đặc điểm của truyện cổ tích.
+ Hiểu được ý nghĩa của truyện Sọ Dừa.
+ Nhận thức được cái thiện luôn chiến thắng cái ác.
+ Không nên nhìn nhận, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Truyện Sọ Dừa phản ánh một cách sâu sắc về quan niệm cái thiện luôn chiến thắng cái ác, Sọ Dừa chính là hình tượng nhân vật thể hiện cho cái thiện và được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Để hiểu một cách trọn vẹn về truyện cổ tích Sọ Dừa, các em có thể tham khảo bài soạn chi tiết hoặc tóm tắt tại đây:
Các em học sinh thân mến khi gặp những vấn đề khó khăn trong việc tìm hiểu bài học này, các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
Truyện Sọ Dừa đã chuyển tải đến chúng ta bài học là không nên nhìn nhận, đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ. Điều quan trọng là vẻ đẹp phẩm chất bên trong của con người. Để cảm nhận được một cách sâu sắc về vấn đề này, các em có thể tham khảo một số bài văn mẫu dưới đây:
- Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại truyện Sọ Dừa
- Phân tích truyện cổ tích Sọ Dừa
- Tóm tắt truyện cổ tích Sọ Dừa
- Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Sọ Dừa
- Kể lại truyện Sọ Dừa bằng lời văn của em
- Phát biểu cảm nghĩ về truyện cổ tích Sọ Dừa
- Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa
-- Mod Ngữ văn 6 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Nghệ thuật chủ yếu ở đây là nhân cách hóa, các nhân vật đại diện cho những kiểu tính cách khác nhau
Câu trả lời của bạn
Sọ Dừa đại diện cho kiểu người chịu nhiều bất hạnh
Câu trả lời của bạn
Nhân vật Sọ Dừa không được miêu tả chi tiết vì Sọ Dừa đại diện cho kiểu nhân vật người có hình dạng xấu xí
Câu trả lời của bạn
Truyện cổ tích chỉ có 3 loại: truyện cổ tích thần kì, truyện cổ tích loài vật, truyện cổ tích sinh hoạt
Câu trả lời của bạn
Cuộc đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh
Câu trả lời của bạn
Xã hội có sự phân chia giai cấp, thống trị và bị trị
Câu trả lời của bạn
Truyện cổ tích xuất hiện khi xã hội đã có sự phân chia giai cấp (xã hội phong kiến)
Câu trả lời của bạn
Có những người họ chỉ cần thoáng mắt nhìn qua một ai đó mà thấy người đó khác biệt liền vội chỉ chỏ, đánh giá cứ như mình đã hiểu về đối phương lâu lắm rồi vậy. Nhưng thực ra họ chẳng hề biết về nội tình bên trong,.
Họ nhìn một cô gái có hình xăm, đeo khuyên tai bạn liền dùng những từ ngữ tục tĩu, bẩn thỉu nhất để gán cho cô gái ấy. Nhiều người còn lắc đầu ngao ngán cho rằng đó không phải là những đứa con gái nhà lành, là những đứa không ra gì, đạo đức có vấn đề. Họ nhìn một chàng trai xăm trổ đầy mình dữ tợn liền sợ hãi, tránh xa. Bảo người ta là thằng vô học, lưu manh, côn đồ, thứ vũ phu,…
Họ nhìn thấy một cô gái ăn mặc hở hang liền vội đánh giá cô ấy là loại con gái rẻ tiền, thiếu tự trọng. Họ nhìn những người chiến sĩ tàn tật, những ông lão mang trên mình những vết sẹo chằng chịt lại cười cợt bảo là xấu xí. Họ nhìn những cô gái phẫu thuật thẩm mĩ thì cười nhạo chế giễu, bảo là phí tiền, hàng giả cũng chỉ là hàng giả.
Họ nhìn vào những người đã tự tử với một ánh mặt lạnh lùng không thương cảm. Buông ra hàng ngàn lời chỉ trích cay đắng trên mạng xã hội. Bảo những người như thế là những kẻ ngốc, bệnh hoạn, không biết trân trọng mạng sống, ích kỉ. Họ nhìn vào những người lao động nghèo khó thì lại bảo là người ta thất học, không có ý chí vươn lên,…
Họ nhìn vào những vị bác sĩ sau mỗi ca phẫu thuật thất bại bảo người đó là vô trách nhiệm, không có chuyên ngành, là kẻ giết người,… Họ nhìn vào những thành công của người khác mà ca ngợi, đố kị, nhìn vào những thất bại của người khác mà ra oai, giễu cợt.
Họ nhìn vào những người ở trong cộng đồng LGBT bằng một ánh mắt miệt thị, buông ra hàng ngàn lời cay đắng xúc phạm tới giới tính của những người ấy. Bảo những người ấy là kẻ bệnh hoạn, rối loạn giới tính, đi ngược lại với luân thường đạo lí.
Còn rất nhiều rất nhiều cảnh khác nữa mà tôi đã từng chứng kiến trong đời sống. Thật sự thấy vô cùng khó chịu với những người ác miệng như thế. Chỉ cần là một trong những người như trên ta liền bị đem ra làm trò cười, làm tiêu điểm. Tại sao? Tại sao giữa con người với con người như nhau thôi mà lại phải buông ra những lời phán xét cay đắng như vậy? Liệu bạn đã từng đặt mình vào người khác để hiểu hay chưa?Bạn biết gì về quá khứ của họ không? Cái bạn nhận xét chỉ là bề ngoài thôi, thực chất thì…là cả một câu chuyện dài đấy.
Bề ngoài có thực sự nói lên hết tất cả hay không?
“Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người thì cuộc đời chẳng tồn tại hai chữ không ngờ.”
Những cô gái, chàng trai có hình xăm,đeo khuyên mà bạn phán xét ấy họ chả làm gì sai cả. Xăm hình là một nghệ thuật, tuy bây giờ ở Việt Nam chưa thật sự công nhận nghệ thuật này nhưng ở nước ngoài đã công nhận rồi. Nó chỉ đơn giản là thể hiện cá tính, mỗi hình xăm đều mang một ý nghĩa đặc biệt của riêng nó. “Xăm lên da thịt chứ không phải xăm lên nhân cách!” Tôi thấy có rất nhiều người xăm hình nhìn bề ngoài khá dữ nhưng thật chất tính cách của họ rất hiền,rất gần gũi.
Hình xăm chỉ như làm cho họ thêm phần mạnh mẽ để bảo vệ mình và những người xung quanh, khiến cho người khác sợ vậy thôi. Những người bạn cho là ăn mặc kín đáo ấy, tốt đẹp, lịch sự ấy có thật sự tính cách của họ như vẻ bề ngoài không? Rất nhiều người không xăm trổ, bề ngoài rất hiền lành kết quả họ vẫn làm những điều sai trái, tội lỗi đấy thôi. Không ai nói trước được điều gì cả.
Những cô gái ăn mặc hở hang mà bạn cho là thiếu tự trọng ấy thực chất họ cũng chả làm gì sai. Thân thể họ là của họ, ăn mặc sao cũng là quyền của họ. Phong cách thời trang mỗi người là khác nhau cớ gì ta phải phán xét nhân phẩm của người khác chỉ qua vài bộ đồ cơ chứ?
Những ông lão, chiến sĩ mang trên mình những vết sẹo, tàn tật mà bạn cười cợt là xấu xí ấy. Họ đã anh dũng chiến đấu vì đất nước! Ban đầu họ cũng là những con người rất lành lặn, khỏe mạnh nhưng vì mưa bom bão đạn khốc liệt ở chiến trường mới biến họ thành như thế. Bạn không hiểu nguồn gốc của những vết sẹo xấu xí kia thì xin đừng cười nhạo họ, những vết sẹo ấy đã đổi lại cho bạn bình yên cho đến bây giờ.
Những cô gái phẫu thuật thẩm mĩ mà bạn mỉa mai, chế giễu là hàng giả ấy họ chẳng làm gì sai để đáng bị như vậy cả. Có thể là họ bị một tai nạn nào đó khiến gương mặt xinh đẹp của họ bị hủy nên mới phải nhờ đến dao kéo. Hay chỉ đơn giản là họ muốn bản thân mình tự tin hơn thôi. Con gái mà ai chả muốn bản thân mình thật xinh đẹp cơ chứ.
Những người tự tử mà bạn cho là ngốc, là ích kỉ ấy thật sự họ rất đau khổ. Bạn có biết áp lực cuộc sống của họ như thế nào không? Bạn có biết họ đã bế tắc không tìm được đường thoát nào nữa không? Bạn có biết họ bí bách không thể và không biết chia sẻ với ai không? Bạn có biết trước khi tự tử họ có thể phải trải qua những ngày tháng khổ sở, sống không bằng chết không? Nói như vậy không phải để khuyến khích việc tự tử. Tự tử là con đường không ai mong muốn vì nó không giúp giải quyết vấn đề gì.Nhưng nếu bạn đã không thương cảm,đồng cảm cho những số phận đáng thương ấy thì cũng xin đừng lạnh lùng buông những lời cay đắng.
Những người lao động nghèo khó mà bạn cho là thất học ấy có thể là họ sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên không có đủ điều kiện để đến trường, phải lao động vất vả giúp đỡ gia đình. Họ cũng lao động bằng chính sức lực của mình nên chả việc gì mà phải bị coi thường cả. Họ cũng là những người lao động,làm việc đóng góp cho xã hội cơ mà.
Những vị bác sĩ mà bạn chỉ trích cho là thiếu chuyên nghiệp sau những ca phẫu thuật thất bại ấy. Thực ra họ cũng đã rất cố gắng hết sức làm những điều bản thân mình có thể nhưng vì những yếu tố khác như:cấp cứu muộn, bệnh quá nặng,…họ mới không thể đạt được kết quả như mong đợi. Họ cũng rất bất lực và tự trách sau những lần thất bại ấy.Vậy nên đừng chỉ mãi chỉ trích họ mà hãy nhìn đến sự cố gắng của họ.
Những người thuộc cộng đồng LGBT bị bạn miệt thị thật ra họ chẳng làm gì sai cả, họ thật ra phải chịu rất nhiều nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần mà ta không hề hay biết. Họ sinh ra đâu được quyết định giới tính của mình cơ chứ. Họ bị hàng ngàn người với những quan niệm cổ hủ chỉ trích, bị gia đình chối bỏ,…Họ cũng là con người, cũng có cảm xúc họ yêu ai thích ai là quyền của họ. Họ chẳng hề cướp bóc hay làm việc gì ác để mà phải bị miệt thị coi thường như thế. Tôi thấy rất nhiều bạn thuộc cộng đồng LGBT nói chuyện rất thân thiện, dễ thương và hòa đồng nữa.
Những con người bề ngoài giàu có, chi tiêu xa xỉ bạn ngưỡng mộ họ, ganh tị với họ. Nhưng bạn đâu biết để có được thành công như thế họ cũng đánh đổi rất nhiều. Họ không hề hạnh phúc như bạn nghĩ!
Vậy nên mong bạn đừng phán xét ai đó qua vẻ bề ngoài khi mà chưa hiểu rõ câu truyện ẩn giấu sâu thẳm bên trong. Nếu đặt mình vào tình cảnh bị như thế bạn có thật sự muốn bản thân mình bị mọi người đối xử như thế hay không? Bạn có thực sự mạnh mẽ được như những con người ấy hay không? Xin hãy đặt mình vào người khác để cảm nhận trước khi làm một việc gì đó hay chỉ trích phán xét một ai đó.
“Xin hãy ngừng phán xét và sống yêu thương, sẻ chia với nhau nhiều hơn. Bạn đang may mắn hơn rất nhiều người có mảnh đời bất hạnh trên thế giới này đấy!” Mỗi lần bạn giày xéo lên thân thể họ là mỗi lần tâm hồn họ bị vết xước hằn sâu hơn. Nỗi đau mà họ gánh chịu còn tăng lên gấp ngàn lần. Nếu bạn không thể giúp được họ trong lúc khó khăn thì xin cũng đừng làm hại họ!”
Câu trả lời của bạn
Qua truyện Sọ Dừa, em học được bài học đó là không nên nhìn nhận, đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài mà cần coi trọng phẩm chất, tính cách, vẻ đẹp bên trong tâm hồn của họ.
Câu trả lời của bạn
- Về nội dung:
+ Đề cao giá trị chân chính của con người và tình thương đối với người bất hạnh.
+ Truyện thể hiện ước mơ đổi đời và khao khát hạnh phúc của con người.
- Về nghệ thuật:
+ Chi tiết tưởng tượng hoang đường, kể về nhân vật người mang lốt vật hấp dẫn.
+ Sử dụng các chi tiết nghệ thuật đối lập.
+ Xây dựng hình tượng nhân vật mang ý nghĩa tượng trưng.
+ Kết thúc tác phẩm có hậu thể hiện quan niệm, triết lí dân gian về quy luật của cuộc đời.
Câu trả lời của bạn
- Theo em, Sọ Dừa sẽ tìm được lễ vật.
- Vì Sọ Dừa là người thiện mà những con người hiền lành, lương thiện, chịu nhiều thiệt thòi sẽ thường nhận được sự giúp đỡ.
- Đây cũng chính là ước mơ của nhân dân ta về một xã hội công bằng: "Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác".
Câu trả lời của bạn
Truyện “Sọ Dừa” là câu chuyện kể về nhân vật trong lốt Sọ Dừa xấu xí nhưng có tài năng. Cậu làm công việc chăn bò cho nhà phú ông, lấy được cô Út làm vợ và thi đỗ trạng nguyên. Mặc cho sự ghen ghét đố kị của hai người chị vợ, hai vợ chồng Sọ Dừa vẫn vượt những thử thách éo le để đoàn tụ. Truyện đề cao giá trị chân chính của con người và tình thương đối với người bất hạnh.
Câu trả lời của bạn
Có thể chia văn bản thành 3 phần:
- Phần 1 (Từ đầu đến ...đặt tên cho nó là Sọ Dừa): Sự ra đời của Sọ Dừa.
- Phần 2 (Tiếp theo đến ...phòng khi dùng đến): Sự tài giỏi của Sọ Dừa.
- Phần 3 (Còn lại): Lý do cô Út lấy Sọ Dừa.
Câu trả lời của bạn
Ngày xưa có hai vợ chồng nghèo họ hiền lành nhưng mãi không có con. Một hôm người vợ thấy cái sọ dừa bên trong đựng đầy nước bèn bưng lên uống. Rồi bà mang thai. Rồi bà sinh ra một đứa bé không chân không tay tròn như một quả dừa. Bà buồn lắm nhưng không đành vứt đi. Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi, con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm. Rồi chàng được phú ông gả cho cô út mà không chê chàng xấu xí. Ngày cưới một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng cô út xuất hiện. Hai vợ chồng Sọ Dừa ở với nhau rất hạnh phúc. Sọ Dừa đèn sách ngày đêm thi đậu trạng nguyên. Cô út bị hai cô chị hãm hại nhưng nhờ duyên số, may mắn vợ chồng lại đoàn tụ.
Câu trả lời của bạn
- Khái niệm: Truyện cổ tích là thể loại truyện kể dân gian, kết quả của trí tưởng tượng dân gian, xoay quanh cuộc đời, số phận của một số kiểu nhân vật. Truyện cổ tích thể hiện cách nhìn, cách nghĩ của người xưa đối với cuộc sống, đồng thời nói lên ước mơ về một xã hội công bằng, tốt đẹp.
- Đặc điểm của truyện cổ tích:
+ Cốt truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường, kì ảo, mở đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa..." và kết thúc có hậu. Truyện được kể theo trình tự thời gian.
+ Truyện cổ tích thường kể về một số kiểu nhân vật như nhân vật bất hạnh, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh... Phẩm chất của nhân vật truyện cổ tích chủ yếu được thể hiện qua hành động.
Câu trả lời của bạn
- Vai trò của các yếu tố thần kì:
+ Giúp thể hiện bản chất tốt đẹp của Sọ Dừa.
+ Thể hiện được ước mơ của nhân dân về chân lí ở hiền gặp lành.
+ Giúp cho truyện trở nên hấp dẫn, gây hứng thú với người đọc.
Câu trả lời của bạn
- Các yếu tố kì ảo được sử dụng trong truyện Sọ Dừa:
+ Sự ra đời của Sọ Dừa.
+ Không có chân tay nhưng chàng chăn bò rất giỏi.
+ Sọ Dừa biến thành chàng trai khôi ngô, thổi sáo chăn bò.
+ Vợ Sọ Dừa bị hai cô chị hại đẩy xuống biển, cô lấy dao đâm chết cá và mổ bụng chui ra.
Câu trả lời của bạn
Sọ Dừa rất tài giỏi, thông minh được thể hiện qua các chi tiết:
- Chàng chăn bò rất giỏi.
- Tài thổi sáo rất hay.
- Giục mẹ hỏi con gái phú ông làm vợ và sắm đủ lễ vật theo yêu cầu của phú ông.
- Đỗ trạng nguyên.
- Sọ Dừa có tài dự đoán, lo xa mọi chuyện.
Câu trả lời của bạn
Theo em, Sọ Dừa thuộc kiểu nhân vật bất hạnh.
Câu trả lời của bạn
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *