Qua bài giảng Tập làm văn: Luyện tập tả người, giúp các em biết lập dàn ý bài văn miêu tả một người mà em thường gặp.
Câu 1 (SGK trang 130, Tiếng Việt 5): Chọn làm một trong hai bài tập sau:
a) Đọc lại bài Bà tôi của Mác- xim Go-rơ-ki vừa học tuần trước và trả lời câu hỏi:
- Đoạn 1 tả đặc điểm gì về ngoại hình của bà?
+ Tóm tắt các chi tiết được miêu tả trong từng câu.
+ Các chi tiết đó quan hệ với nhau như thế nào?
- Đoạn 2 còn tả những đặc điểm gì về ngoại hình của bà? Các đặc điểm đó quan hệ với nhau như thế nào? Chúng cho biết điều gì về tính tình của bà?
b) Đoạn văn sau tả những đặc điểm nào về ngoại hình của bạn Thắng? Những đặc điểm ấy cho biết điều gì về tính tình của bạn Thắng?
Chú bé vùng biển
Thằng thắng, con cá vược của thôn Bần và là địch thủ bơi lội đáng gờm nhất của bọn trẻ, lúc này đang ngồi trên chiếc thuyền đậu ở ngoài cùng. Nó trạc tuổi thằng Chân "phệ" nhưng cao hơn hẳn cái đầu. Nó cởi trần, phơi nước da rám đỏ khỏe mạnh của những đứa trẻ lớn lên với nắng, nước mặn và gió biển. Thân hình nó rắn chắc, nở nang: cổ mập, vai rộng, ngực nở căng, bụng thon hằn rõ những múi, hai cánh tay gân guốc như hai cái bơi chèo, cặp đùi dế to, chắc nình nịch. Thắng có cặp mắt to và sáng. Miệng tươi, hay cười. Cái trán hơi dô ra, trông có vẻ là một tay bướng bỉnh, gan dạ.
Theo TRẦN VÂN
Gợi ý:
a)
b)
Câu 2 (SGK trang 130, Tiếng Việt 5): Lập dàn ý cho bài văn tả một người mà em thường gặp (thầy giáo, cô giáo, chú công an, người hàng xóm,...).
Gợi ý:
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Lên mạng đó bạn
- Vé số đây! Vé số đây!
Đang ngồi uống nước cùng tụi bạn ở bên vệ đường, bất chợt nghe tiếng rao lanh lảnh, tôi quay lại nhìn thì thấy một em bé bán vé số. Đây là cậu bé tôi mới gặp lần đầu nhưng những ấn tượng về em vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.
Em bé ước chừng tám, chín tuổi. Dáng người em dong dỏng cao. Em mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu nâu giống như mấy đứa trẻ chăn trâu ở quê tôi. Chiếc quần bò lửng em mặc cũng đã bạc phếch, sờn cả hai đầu gối. Một vài tia nắng của buổi xế chiều còn vương lại khẽ rọi qua cái mũ phớt em đội để lộ ra khuôn mặt chữ điền vuông vức.
Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt tròn to, đen lay láy, trông lanh lợi, thông minh nhưng thoáng chút u buồn. Em chạy dọc trên đường phố, đến các sạp bán báo, bán hoa quả, mồm không ngớt lời mời chào. Nhưng em bị từ chối bởi thái độ thờ ơ, lạnh lùng, ánh mắt dửng dưng của mọi người, thậm chí đáp lại em là những câu quát tháo. Khi đó, đôi mắt em rũ xuống, nét mặt đầy u buồn.
Em lững thững, bước từng bước nặng nề. Có lẽ em nghĩ: "Nếu không bán hết xấp vé số này thì tối lấy gì mà ăn đây". Bất chợt, một ông khách có dáng người to, cao, bệ vệ ngồi trong quán gọi em vào. Ông nhích nhích từng tờ để dò số. Nét mặt ông hào hứng như sắp được trúng độc đắc. Em bé vẫn đứng đó, đôi mắt sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ đến lạ thường. Chắc em đang cầu mong cho ông khách kia mua vé thật nhiều, trúng thật nhiều để vé số của mình đắt hàng hơn.
Ông khách trả tiền xong, như được tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào, em bé lại nhanh nhẹn đi, miệng không ngớt lời rao mời. Thấy thế, tôi dừng lại rút số tiền ba cho sáng nay, gọi em lại mua một vé. Em xòe cả xấp vé số cho tôi chọn, miệng em cười để lộ ra hàm răng trắng, đều đặn, rồi nói:
- Anh Hai mua số nào? Hay để em chọn cho nghe! Em chọn là may mắn lắm đó.
Nói rồi, nhanh như cắt em rút cho tôi một tờ. Tôi gửi tiền và không quên chúc em bán được nhiều vé số, em gật đầu cảm ơn lia lịa. Tuy biết rằng có thể chẳng trúng gì nhưng tôi vẫn mua vì tôi thấy thương em mới có chừng ấy tuổi đã phải chịu cực khổ, phải làm việc vất vả hàng ngày. Tuổi của em lẽ ra phải được vui chơi, được học hành.
Tôi đi về nhà nhưng hình ảnh em bé bán vé số chiều nay khiến tôi phải suy nghĩ mãi. Cùng lứa tuổi như tôi, có biết bao trẻ em thiếu may mắn phải lặn lội trong sương gió kiếm tiền sinh sống. Nếu lúc này ai hỏi tôi ước gì, tôi sẽ nói: "Ước gì cho mọi trẻ em đều được đến trường".
Cho m 1 lời cảm ơn nha bạn
Câu trả lời của bạn
Lên mạng í
Tụi học sinh chúng tôi hầu như chẳng ai quan tâm đến bác lao công. Nhưng không phải vì ghét bác mà là vì hầu như chúng tôi chẳng gặp bác bao giờ. Mỗi buổi sáng khi chúng tôi đến lớp, lớp đã sạch như lau cứ như chuyện cô Tấm trong quả thị vậy. Nhưng riêng đối với tôi, ấn tượng về bác lao công thật là đặc biệt. Tất cả bắt đầu từ cái ngày chúng tôi được phân công đi lao động.
Sáng hôm ấy, sau buổi học, cô chủ nhiệm dặn chúng tôi buổi chiều đi lao động để chuẩn bị cho ngày 26/3. Buổi chiều cô có việc bận nên các em phải tự lao động theo sự phân công. Ăn trưa xong thế là tụi tôi lại vội vã đạp xe rủ nhau mang dụng cụ đến trường. Dù đến sớm nhưng vốn ham chơi, tụi con gái chúng tôi chẳng ai bảo ai quây ngồi thành một vòng tròn đủ chuyện trên trời dưới biển. Còn tụi con trai, trước khi đi đã thủ sẵn quả bóng da. Thế là đến trường các bạn đua nhau lao vào quả bóng. Sân trường buổi chiều vắng lặng chẳng có ai nên tụi tôi tha hồ đùa nghịch, la hò ầm ĩ mà chẳng ai nghĩ đến công việc phải làm. Tụi con trai còn đá bóng làm gãy cả một cành cây cảnh.
Thoáng cái đã hết quá nửa buổi chiều, lúc ấy bạn lớp trưởng mới chợt nghĩ đến nhiệm vụ được giao. Thế là chúng tôi mới cuống quýt ai làm việc nấy. Nhưng lạ thay! Khi xách nước đến những ô cửa kính để lau những vết bụi và vết bẩn lâu ngày thì chúng tôi bị phát hiện ra, các ô cửa kính đều đã được lau rất sạch. Quay sang khu hiệu bộ, chúng tôi lại thấy toàn bộ khu làm việc cũng đã được quét sạch bong. Chưa kịp hiểu ra ai đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc thì từ xa, tôi đã thấy bác lao công đi tới. Đáp lại lời chào của chúng tôi, bác hiền hậu mở lời:
‐ Chào các cháu! Các cháu đi lao động phải không?
Bạn lớp trưởng chưa kịp trả lời, bác lao công lại tiếp:
‐ Thấy các cháu đang chơi vui vẻ, tiện tay bác đã giúp các cháu lo xong công việc ngày mai. Bác sợ các cháu làm không xong sẽ ảnh hưởng đến ngày kỷ niệm.
Lúc ấy, bạn lớp trưởng mới thưa:
‐ Chúng cháu cảm ơn bác rất nhiều! Chúng cháu ham chơi quá!
‐ Tuổi của các cháu là tuổi chơi, tuổi học nhưng các cháu cần nhớ khi đã được giao công việc phải chú ý để hoàn thành. Tiện đây bác cũng nhắc nhở các bạn nam, từ lần sau không được đá bóng ở sân trường vì sẽ làm hỏng cây xanh.
Chúng tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi ra về trong lòng thầm cảm ơn bác lao công. Bác đã dạy chúng tôi bài học đầu tiên về lao động. Từ ngày ấy, các bạn lớp tôi quý trọng bác lao công lắm. Mỗi lần đi lao động hay có dịp được gặp mặt bác lao công, tụi tôi lại xúm quanh bác hỏi chuyện như những đứa con lâu ngày mới gặp lại cha mình.
Trường tôi rộng lắm với rất nhiều phòng học nhưng lúc nào chúng cũng sạch sẽ, mát mẻ. Đó là nhờ bàn tay chăm chỉ của bác lao công trường tôi.
"Những đêm hè
khi ve ve đã nghỉ
tôi lắng nghe
trên đường trần phú
tiếng chổi tre
xao xác hàng me…"
Khi đọc bài thơ "tiếng chổi tre" của nhà thơ Tố Hữu, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng bác lao công cần mẫn, vất vả nhưng khi nhìn thấy bác lao công trường tôi làm việc, hình ảnh ấy rõ nét hơn,cụ thể và sinh động hơn.
Bác lao công năm nay đã ngoài 45 tuổi tuy vậy bác vẫn là người phụ nữ khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc. Lúc nào tôi cũng thấy bóng bác đi qua đi lại.có khi bác ở khu sân trường nhưng có khi lại thấy bác ở vườn cây… nhanh nhẹn lạ lùng. Một hôm về học muộn, tôi thấy bác đang đang dọn dẹp các phòng học. Nhìn từ xa trông bác như một "vệ sĩ "của môi trường. Bác bịt kín mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt. Tay cầm cây chổi, tay đẩy thùng rác bác đến từng lớp một sau giờ học. Lớp nào cũng như 1 chiến trường. Bác cúi xuống nhặt từng mẩu giấy vụn và những giấy rác trong ngăn bàn bỏ vào thùng rác… rồi bác lại cặm cụi quét hết lớp này đến lớp khác. Chổi bác đưa đến đâu dường như bao nhiêu bụi bẩn bị quét sạch đến đấy. chúng sợ chạy loạn như một đàn kiến vỡ tổ. Sàn nhà đã sạch bóng bác lại vội vàng kê lại những dãy bàn cho chúng tôi. cối buổi thấy anh bảng đen mặt lem luốc bác liền lau cho anh, nhìn anh thật kiêu hãnh. khắp cả gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bác đưa cặp mắt liếc qua liếc lại như đang ngắm nhìn lại những thành quả của mình.bàn ghế, bảng đen,… cũng nhìn bác lao công như thầm cảm ơn. Cứ thế, hết phòng này đến phòng khác. Bóng bác cứ âm thầm lặng lẽ một mình trên những phòng học dài. Bác như một anh hùng lăn xả vào các chiến trường mà mỗi lúc bước vào là chiến trận hỗn độn mà khi bước ra là cả một thế giới bình yên.
Không có công việc nào là thấp kém, mọi việc dù nhỏ đến đâu thì những đóng góp của nó cũng mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Như bác lao công trường tôi, chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình dù không ai biết đến nhưng nó đã mang đến cho chúng tôi cả một không gian thoáng mát.
Những chiến sĩ ở tiền tuyến chiến đấu đối mặt với quân thù để bảo vệ Tổ quốc. Những chiến sĩ ở mặt trận văn hoá hăng hái dạy và học để đào tạo nhân tài cho đất nước. Cũng vậy, những chiến sĩ thầm lặng của công cuộc xây dựng nước nhà, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp để môi trường thêm đẹp, thêm xinh. Các chiến sĩ trên mặt trận này là các cô, các chú công nhân vệ sinh của công ty Môi trường Đô thị.
Thường xuyên quét dọn đường ở khu phố của em là một cô công nhân tuổi chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu. Cô có mái tóc đen và dài, kẹp gọn gàng một búi tròn sau gáy. Làn da ngăm ngăm không làm xấu cô một chút nào, nó tôn lên đôi mắt to, sâu, có cặp lông mi cong vút. Có lẽ do cặp mắt và làn da, khuôn mặt cô trông giống một phụ nữ Ấn Độ nhan sắc mặn mà. Dáng cô hơi gầy, người nhỏ nhắn. Cô mang khẩu trang dày màu xanh và mặc bộ đồ công nhân xanh, áo khoác ngắn tay màu cam có in hàng chữ “Công ty Vệ sinh Môi trường Đô thị”. Cô đi đôi găng tay to bè may bằng vải dày. Nhờ đôi găng tay bảo vệ, bàn tay cô không bị trầy xước. Với mái tóc cột gọn trong vành mũ bảo hộ, cô công nhân vệ sinh trông giống như một anh thợ mỏ đang chuẩn bị vào ca.
Từ mờ sáng, cả khu phố đã nghe tiếng chổi của cô quét xoèn xoẹt trên đường. Khi mọi người thức dậy, tíu tít lo công việc buổi sáng thì đường phố đã sạch bóng. Lá cây và rác được quét dọn thành năm, bảy đống. Cũng vào lúc ấy, một chú công nhân vệ sinh đẩy xe rác đi tới, cô dùng ki, hốt rác cho vào thùng xe rồi cùng chú công nhân đẩy xe đến đoạn đường khác. Cô công nhân cần mẫn quét đường giúp phố xá sạch đẹp, giữ gìn môi trường được trong lành, bảo vệ sức khoẻ cho mọi người. Công việc của cô thầm lặng nhưng hiệu quả của nó thật lớn.
Góp phần giữ gìn nhà ở, đường phố, nơi công cộng sạch đẹp là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người dân. Em nhiệt liệt ủng hộ phong trào giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời kêu gọi các bạn nhỏ đừng xả rác bừa bãi. Chúng ta hãy cùng với các cô chú công nhân giữ gìn đường phố sạch, thực hiện nếp sống văn minh. Đó là việc làm thiết thực tỏ lòng biết ơn các cô chú công nhân vệ sinh.
Câu trả lời của bạn
Trên mạng đầy
Bác Khánh là tổ trưởng dân phố khu phố gia đình mình ở. Năm nay, bác khoảng 50 tuổi. Mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu khi kể về bác cho các bạn nghe. Thôi thì mình thấy sao, nghĩ sao thì kể cho các bạn nghe như vậy Khi mình học lớp Một, mình đã thấy bác làm tổ trưởng dân phố rồi. Bởi vì mình thường thấy bác đi đến các nhà trong khu phố, khi thì thu tiền đóng góp cho những hoạt động công cộng. Khi thì bác mời bà con khu phố ra tổng vệ sinh. Thấy bác lúc nào cũng bận rộn với công việc của khu phố, mẹ mình thường nói làm tổ trưởng dân phố công việc thì nhiều mà chẳng có quyền lợi gì đâu. Những người làm tổ trưởng dân phố là phải nhiệt tình lắm, có trách nhiệm với bà con lối xóm lắm mới làm được lâu như bác ấy. Quả thực, cứ thứ 7 hàng tuần, bác đến từng nhắc nhở mọi nhà ra làm vệ sinh nên lúc nào đường phố cũng sạch đẹp. Một số người không có ý thức đổ nước ra đường làm ảnh hưởng đến bà con khu phố, bác đến nhắc nhở rất nhiều lần. Một bóng điện đường hỏng, bác thay ngay để đảm bảo ánh sáng cho mọi người đi đường. Có mấy nhà bán vật liệu xây dựng đổ bừa bãi ra đường, bác đến yêu cầu họ dọn dẹp lại ngay. Trong khu phố còn một vài nhà gặp khó khăn, bác đã vận động bà con trong khu phố đóng góp ít nhiều tùy khả năng để giúp họ có thể vượt qua những khó khăn ấy. Bà con khu phố rất quý trọng bác. Ba mẹ mình rất kính trọng và cảm phục bác. Ba mẹ mình nói bác là người có nhiều đóng góp trong việc đưa khu phố mình trở thành khu phố Văn hóa. Mình quý bác lắm. Thỉnh thoảng mình giúp bác đi mời bà con khu phố ra làm tổng vệ sinh hoặc giúp bác mời bà con đi họp.
Chuyện về bác tổ trưởng dân phố của mình là như vậy đấy. Mình chờ nghe chuyện về bác tổ trưởng dân phố của các bạn đấy.
"Anh Hải ơi, tối nay họp lúc bảy giờ tại nhà tôi nha."Tiếng gọi ba em vừa dứt, em biết ngay người ấy là bác Thành. Được mọi người trong tổ yêu thương và tín nhiệm, bác Thành là tổ trưởng nơi em ở đã chục năm nay.
Bác Thành đã bốn mươi bốn tuổi, bằng tuổi ba em. Vóc dáng cao ráo, dáng đi nhanh nhẹn chẳng xứng với mái tóc muối nhiều hơn tiêu, bác rất năng nổ trong việc xóm giềng. Bác ấy có khuôn mặt chữ điền biểu hiện của một người nhiều nghị lực, đôi mắt sáng, tinh anh nói lên lòng nhiệt tình, luôn quan tâm đến mọi người. Ngoài giờ làm việc tại một phân xưởng sản xuất, bác Thành thường lui tới thăm nom những gia đình neo đơn như nhà cụ Hơn, cụ Chiên, chú Hiệu v.v... Đó là các gia đình thương binh liệt sĩ. Công việc của bác rất cụ thể và luôn đạt hiệu quả cao. Năm ngoái, nhờ sự can thiệp và lòng kiên trì của bác Thành mà má Năm, người mẹ liệt sĩ đã có được căn nhà tình nghĩa khang trang cùng một số tiết kiệm do ủy ban quận tặng.
Đầu trên xóm dưới, ai có việc gì cần, gia đình nào gặp khó khăn, bất hòa đều nhờ một tay bác giúp đỡ và giải quyết thỏa đáng. Lãnh đạo phường, nhất là chú Sơn, công an khu vực rất nể và quý bác.
Mọi người đang chuẩn bị một buổi lễ Tuyên dương gương điển hình cho bác. Bọn nhỏ chúng em hay đòi bác kể chuyện chiến đấu ngày xưa của bác ở chiến trường Tây Nam. Bác Thành là một tâm gương để mọi người noi theo. Có tổ trưởng tốt, mọi người rất vui và an tâm với công việc của mình. Tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt.
Bác trưởng thôn của làng em tên là Sơn. Bác là một người nông dân cần mẫn, hiền lành và có trách nhiệm với công việc của mình. Bởi vậy mà em rất kính trọng bác.
Bác Sơn năm nay đã 55 tuổi. Dáng người bác cao, gầy. Mái tóc bạc bạc hết nửa đầu, cắt ngắn để lộ vầng trán rộng với những nếp nhăn theo thời gian. Bác có đôi mắt đen và khá sâu, trong ánh mắt chứa chan sự ưu tư và nỗi lo toan bao công việc bộn bề. Làn da bác đen, rám nắng. Nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng, nụ cười bác trông thật hiền hậu, ấm áp. Bác khoác lên mình bộ quần áo bộ đội màu nâu đất, đội chiếc mũ cối xanh bạc, sờn theo thời gian. Khắp người bác toát lên vẻ chất phác, bình dị, điềm đạm của một người gắn bó với ruộng đồng. Đặc biệt, bác Sơn có giọng nói trầm ấm, dễ nghe.
Mỗi khi thôn có việc cần họp bàn là tiếng loa phát thanh vang lên, giọng bác vang rõ, thông báo thời gian, địa điểm tập trung để họp cho các hộ gia đình. Thỉnh thoảng, bác còn hát cho mọi người nghe, bác hát rất hay, mỗi khi giọng bác cất lên là mọi mệt mỏi dường như được xua tan. Bác luôn mẫu mực, làm gương cho mọi người. Mỗi sáng, bác đều dậy sớm tập thể dục, vận động mọi người trong thôn tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ, đặc biệt là các cụ già. Bác cũng chăm lo ruộng vườn, lấy nước tưới tiêu cho mọi người, đến mùa hạn, mảnh ruộng nào cũng được cung cấp nước đầy đủ một phần là nhờ công lao của bác.
Bác Sơn cũng không ngại khó nhọc, vất vả, cùng xuống ruộng nhỏ cỏ, bón phân cho ruộng lúa, làm việc cùng mọi người. Bác đi nhiều nơi, học hỏi kinh nghiệm làm vườn, tìm các giống lúa năng suất để nâng cao sản lượng cho bà con trong thôn. Là một vị trưởng thôn đầy trách nhiệm, bác luôn chăm lo đến đời sống mọi người. Gia đình nào còn khó khăn, bác cố gắng hỗ trợ kinh tế để làm ăn, giúp đỡ những người tàn tật. Bác cũng quan tâm đến sự học của con em trong thôn, quỹ khuyến học khuyến tài do bác lập ra luôn hỗ trợ kịp thời cho những bạn vươn lên học giỏi, có thành tích xuất sắc trong học tập. Bác còn xin thêm các nguồn hỗ trợ từ người quen có điều kiện để hỗ trợ các sinh viên thì đại học. Nhờ tấm lòng cao cả và nhân ái đó của bác mà bao gia đình đỡ vất vả, mọi người ai cũng yêu quý bác cả. Mọi công việc được xã giao nhiệm vụ, bác Sơn luôn hoàn thành xuất sắc, thôn xóm ngày càng đi lên, phát triển hơn.
Mấy năm liền, thôn chúng em được xã nhà công nhận là thôn văn hoá, bằng khen của huyện đã chứng minh cho sự nỗ lực và cố gắng của bác cũng như các thành viên trong thôn. Bác trưởng thôn luôn mãi là hình ảnh đẹp trong tâm trí em. Nhờ bác mà tình đoàn kết, gắn bó của mọi người càng bền chặt hơn.
Câu trả lời của bạn
Lên mạng đi
Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Nàng tiên Ốc được học ở lớp Bốn. Nàng tiên hoá thân trong vỏ của con ốc và được một bà lão nông dân mang về nuôi.
Nàng tiên Ốc mới đẹp làm sao! Dáng người thanh mảnh, bước đi mềm mại, uyển chuyển. Làn da nàng trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, hiền hậu và dịu dàng. Dưới cặp mi cong vút là đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Đôi môi hình trái tim lúc nào cũng đỏ mọng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nước biển, có thắt một chiếc đai màu trắng càng tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng.
Hằng ngày, nàng từ trong vỏ ốc chui ra giúp bà lão quét dọn nhà cửa nấu cơm, nhặt cỏ vườn và cho lợn ăn. Động tác của nàng nhanh nhẹn, bước đi của nàng như lướt trên mặt đất. Những công việc nàng làm chẳng mấy chốc là xong. Cơm nàng nấu rất khéo và ngon. Đàn lợn dưới tay nàng chăm sóc lớn nhanh như thổi. Vườn rau tươi ngày càng xanh tốt.
Mỗi lần đi làm đồng về, bà lão nông dân vô cùng ngạc nhiên không biết ai đã giúp mình. Một lần bà giả vờ ra đồng rồi quay trở về, bà bắt gặp nàng tiên Ốc, bà sững sờ trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng, bà vội chạy ngay ra chum nước và đập vỡ vỏ ốc đi. Thấy động, nàng tiên Ốc định chạy lại chum nước nhưng bà lão đã ôm chầm lấy nàng. Từ đó, nàng trở thành người con hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà cụ. Hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.
Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Nàng tiên Ốc được học ở lớp Bốn. Nàng tiên hoá thân trong vỏ của con ốc và được một bà lão nông dân mang về nuôi.
Nàng tiên Ốc mới đẹp làm sao! Dáng người thanh mảnh, bước đi mềm mại, uyển chuyển. Làn da nàng trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, hiền hậu và dịu dàng. Dưới cặp mi cong vút là đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Đôi môi hình trái tim lúc nào cũng đỏ mọng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nước biển, có thắt một chiếc đai màu trắng càng tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng.
Hằng ngày, nàng từ trong vỏ ốc chui ra giúp bà lão quét dọn nhà cửa nấu cơm, nhặt cỏ vườn và cho lợn ăn. Động tác của nàng nhanh nhẹn, bước đi của nàng như lướt trên mặt đất. Những công việc nàng làm chẳng mấy chốc là xong. Cơm nàng nấu rất khéo và ngon. Đàn lợn dưới tay nàng chăm sóc lớn nhanh như thổi. Vườn rau tươi ngày càng xanh tốt.
Mỗi lần đi làm đồng về, bà lão nông dân vô cùng ngạc nhiên không biết ai đã giúp mình. Một lần bà giả vờ ra đồng rồi quay trở về, bà bắt gặp nàng tiên Ốc, bà sững sờ trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng, bà vội chạy ngay ra chum nước và đập vỡ vỏ ốc đi. Thấy động, nàng tiên Ốc định chạy lại chum nước nhưng bà lão đã ôm chầm lấy nàng. Từ đó, nàng trở thành người con hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà cụ. Hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.
Ngày xưa, ở một làng nọ có một bà lão sống cô độc một mình trong một ngôi nhà nhỏ. Bà đã già yếu, không thể cấy cày lại chẳng có con cháu đỡ đần nên cuộc sống rất nghèo khổ và chật vật. Bà chỉ có độc một bộ quần áo màu đen đã cũ sờn, hai bên vai có vài mảnh chấp. Nhìn cái thân hình còm cõi, cái lưng còng đi vì thời gian, dáng đi chậm chạp, khuôn mặt khắc khổ của bà ai cũng thương cảm. Ấy vậy mà, hàng ngày, bà vẫn phải ra đồng mò cua bắt ốc kiếm sống. Thấy bà cụ đã yếu, bà con trong làng cũng thỉnh thoảng sang đỡ đần bà vài việc nhưng cũng không thể lúc nào cũng chăm sóc bà cụ được. Bởi vậy, bà thường sống lầm lũi một mình.
Một hôm, trong lúc bắt tép mò cua, bà tình cờ bắt được một con ốc rất xinh đẹp. Vỏ của nó phủ một màu xanh biếc, lấp la lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Thấy ốc đẹp, không nỡ đem bán nên bà đã đem ốc về và thả trong cái chum nước ngoài sân.
Lạ thay, từ ngày đó trở đi, mỗi lần bà đi làm về đều thấy nhà cửa sạch sẽ, tươm tất, gọn gàng, vườn tược được vun xới, lợn gà được ăn uống no say. Đặc biệt lại có cả một mâm cơm được sắp sẵn trên bàn. Ban đầu, bà cũng tưởng hàng xóm thương mình già cả, côi cút nên sang giúp. Nhưng khi biết là không phải, bà quyết định tìm cho ra ai đã lén giúp mình.
Một ngày nọ, bà giã vờ đi làm như mọi khi. Nhưng thực ra đi đến nửa đường bà bèn quay lại, tìm nơi kín đáo rình xem…Chờ mãi, cuối cùng bà cũng thấy một người con gái tuổi mới mười tám đôi mươi, đẹp như tiên sa giáng trần chui ra từ trong chum nước. nàng có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu như Vầng trăng tròn, đôi mắt đen và sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng rất xinh. Vẻ đẹp của nàng cảng thêm rực rỡ khi nàng khoát trên mình chiếc áo màu xanh đẹp đẽ và mền mại. Nàng tiên nhẹ nhàng đi vào nhà rồi cầm chổi quét dọn, lau chìu nhà cửa, sân vườn và cho lợn gà ăn… Bà hết sức ngạc nhiên.
Đoán chắc nàng tiên này chui ra từ vỏ ốc, lặng lẽ ta lại gần chum nước, cầm vỏ ốc lên rồi đập vỡ ra thành từng mảnh. Bởi bà không muốn cô gái biến mất nào trong vỏ ốc, bà muốn cô gái sống với mình nên đã làm vậy. Nghe tiếng động, cô gái vội chạy đến bên chum nước để ẩn mình trong vỏ ốc, nhưng đã quá muộn. Trước khi cô gái hết ngạc nhiên, bà cụ đã thuyết phục cô về ở với mình. Và từ đó đến nay, bà sống hạnh phúc với cô con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn của mình. Đúng là trời thương người. Bà lão ăn ở hiền lành nhân đức nên đã được hạnh phúc.
Câu trả lời của bạn
Trên mạng nhìu lắm
Hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam làm em nhớ đến một người thầy thuốc: bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân, người đã trực tiếp chăm lo, săn sóc bệnh cho Nội của em hồi Nội nằm điều trị tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Bác sĩ Xuân có dáng người thanh tú. Khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc đen nhánh luôn buông xõa xuống bờ vai. Đôi mắt tròn và vẻ mặt luôn tươi tỉnh. Cũng như các cần bộ y tế khác, bác sĩ Xuân mặc một chiếc áo khoác trắng dài đến. đầu gối và đội chiếc mũ trắng, dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát.
Ngay buổi đầu tiên Nội em nhập viện, bác sĩ đã ân cần thăm hỏi bệnh tình của Nội, đỡ Nội nằm xuống, cẩn thận sửa lại nệm, gối, lấy chiếc mền đắp lên người Nội như một người con chăm sóc cha, rồi bác sĩ quay lại nói với người y tá của mình, chuẩn bị dụng cụ để đo nhiệt độ cho Nội. Bác sĩ dặn đi dặn lại: “Cụ giữ ống nhiệt kế cho chặt, mười lăm phút sau cháu xin lại”. Chăm sóc Nội em xong, bác sĩ đi sang giường bệnh khác để thăm bệnh cho một bác đã lớn tuổi. Trong khi làm, nhìn gương mặt bác sĩ thật hiền từ, nhân ái. Xong việc bác sĩ ân cần nói với bệnh nhân: “Khi nào cô thấy đau trở lại, nhớ gọi y tá báo cho tôi biết”. Cứ ân cần cẩn thận như thế, bác sĩ đi hết giường nọ đến giường kia. Cả phòng có tám giường thì cả tám bệnh nhân đều được bác sĩ thăm hỏi. Tất cả bệnh nhân đều nhìn bác sĩ với một sự tin yêu, trìu mến. Em nhớ có lúc quay lại giường Nội, bác sĩ còn hỏi han việc học hành của em và dặn dò em lưu ý động viên, an ủi Nội. Lúc bác sĩ nói, em nghe giọng nói thật ấm áp và đầy sự thông cảm sẻ chia.
Khi khỏi bệnh, Nội trở về nhà, gia đình em chia tay với bác sĩ. Cả em và Nội đều lưu luyến. Hôm nay nhớ lại em càng cảm phục sự tận tình chu đáo của bác sĩ Xuân. Em muốn mình sau này lớn lên cũng sẽ trở thành bác sĩ để cứu giúp mọi người, làm những điều thiện giúp đời.
Bệnh viện là nơi em ghét tới nhất! Thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh bác sĩ chăm sóc bệnh nhân em đã thay đổi suy nghĩ đó và có một cái nhìn khách quan hơn về bệnh viện.
Vì chủ quan mà em đã bị cảm lạnh. Em được bố mẹ đưa tới bệnh viện gấp vì bệnh tình của em khá nghiêm trọng. Phòng em nằm có tới tám bệnh nhân, phần lớn đều các bạn trạc tuổi em. Nhưng ba mẹ em rất yên tâm khi biết em sẽ được bác sĩ Mạnh Hùng điều trị.
Bác sĩ Mạnh Hùng nổi tiếng là chữa bệnh rất giỏi. Năm nay, bác sĩ đã ngoài năm mươi tuổi, dáng người to lớn nhưng tác phong làm việc rất nhanh nhẹn. Mái tóc của bác đã điểm bạc, đôi mắt bác lấp lánh sau tròng kính trắng. Bộ áo khoác dài màu trắng tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Bàn tay của bác tuy to nhưng lại rất mềm và mát. Mỗi lần nghe giọng bác nói chuyện với bệnh nhân, em cảm tưởng như giọng nói của một người cha vừa dịu dàng, vừa ấm áp .
Bác luôn đến từng giường khám và theo dõi sức khỏe cho từng bệnh nhân. Bác đặt tay lên trán em, để một lúc rồi ân cần nói: “Hôm nay, cháu đỡ sốt nhiều rồi đấy. Chịu khó uống thuốc cho mau khỏi. Vài hôm nữa cháu có thể xuất viện, trở lại đi học nhanh thôi. Đừng lo lắng gì cháu nhé!”. Rồi bác quay sang giường kế bên hỏi bạn Long bị sốt xuất huyết: “Tối qua cháu ngủ có ngon không? Có còn đắng miệng nữa không?”. Bác lật áo Long lên, áp ống nghe vào tai, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi bác ấn nhẹ tay lên vùng bụng, bắt mạch cho Long… Một hồi sau, thấy gương mặt bác vui vẻ hẳn lên. Bác bảo Long: “Cháu uống nhiều nước cam vào, chỉ độ vài ngày nữa là khỏi thôi .
Cứ thế, bác sĩ Mạnh Hùng ân cần, tận tụy với tất cả mọi người, bệnh nhân hết thảy đều tin tưởng vào bác sĩ. Ai cũng nói bác sĩ xứng đáng với danh hiệu thầy thuốc như mẹ hiền.
Em cảm thấy bác sĩ Hùng thật là tốt bụng! Nhờ có bác tận tình chăm sóc mà em mới mau chóng hồi phục . Em thấy quý mến bác ấy rất nhiều!
Bác sĩ là một trong những nghề cao quý nhất. Họ là những con người luôn tâm huyết với nghề, tận tụy chăm sóc bệnh nhân. Em đã cảm nhận rõ được điều đó khi gặp cô Bích- một bác sĩ về mắt trong buổi khám bệnh tuần trước.
Do xem ti vi và chơi điện tử nhiều mà mắt em ngày một kém đi, mẹ nói rằng sẽ cho em đi khám mắt vào cuối tuần. Em rất sợ hãi liệu bác sĩ có mắng mình không? Liệu khám mắt có đau không? Ngồi lên chiếc ghế vừa cao vừa rộng, đối mắt với chiếc đèn lớn trước mắt, em càng lo lắng và căng thẳng hơn. Đang thấp thỏm lo âu, thì bất chợt một người mặc áo blu trắng bước vào, em đoán chắc hẳn đây chính là bác sĩ của mình đây. Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ, vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, mái tóc ngang vai mềm mại, cô nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an em. Cô vừa điều chỉnh đèn vừa nhỏ giọng nói:”Đầu tiên cô sẽ kiểm tra mắt của cháu trước, không có gì phải sợ, cố giữ mắt tập trung nhé!”. Em nghiêm túc gật đầu, hít sâu một hơi, cảm giác bồn chồn trong lòng vơi đi phần nào, có lẽ là nhờ giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của cô mà em thấy bình tĩnh hơn. Việc kiểm tra mắt trở nên nhẹ bẫng và không còn đáng sợ tí nào, xong khâu kiểm tra, cô xoa đầu và khẽ cười khen em dũng cảm. Khi cười lên, cô để lộ hàm răng trắng đều và hai đuôi mắt cong cong lên như vầng trăng chứa đầy trìu mến.
Em được chuyển sang đo độ của mắt, mỗi một lần không nhìn thấy chữ trên bảng thị lực, em sẽ phải đổi một mắt kính có số độ lớn hơn, mỗi lần như vậy trông cô vô cùng lo lắng. Trong suốt 10 phút, cô kiên nhẫn thực hiện đo mắt cho em, thậm chí còn nhắc nhở em hạn chế xem ti vi, chơi điện từ và ngồi học đúng tư thế. Lời nói của cô vừa ân cần lại vừa chu đáo, em có cảm giác người trước mắt như một người mẹ thứ hai của mình, quan tâm con từng li từng tí. Tìm được đúng số độ của mắt rồi, em được đưa đến quầy để chọn gọng kính. Cô không ngần ngại đưa em thử vô số loại gọng khác nhau và còn cẩn thận tư vấn loại hợp với khuôn mặt của em. Đến lúc phải ra về, cô đã giúp gọi điện thoại cho mẹ em tới đón, trong khi chờ mẹ tới, em và cô trò chuyện về đủ loại chủ đề nào là bộ phim hoạt hình sắp chiếu, đồ ăn ngon… để em bớt nhớ mẹ.
Sau buổi chiều hôm đó, em nhận ra cô không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là một người tâm lý và tận tâm với nghề nghiệp. Em thật mong muốn sau này có thể trở thành người như cô.
Câu trả lời của bạn
Trên mạng !
Mẹ là người sinh ra ta và có biết bao bài ca đã từng viết về mẹ. Bố lại là người luôn mạnh mẽ trước bao biến cố trong cuộc đời, dạy ta rắn giỏi đứng lên từ vấp ngã. Bố, mẹ là những người chúng ta gọi tên hàng ngày. Hạnh phúc vẹn tròn khi có bố ở bên. Em cũng vậy!
Bố em năm nay 40 tuổi rồi. Bố làm nghề thợ mộc, đây là nghề ông dạy bố từ nhỏ. Bố yêu nghề như yêu những con người luôn bên cạnh và đem niềm vui đến cho bố. Bố là người có dáng người cao, vạm vỡ dáng người ấy rất phù hợp với nghề nghiệp của bố. Bố có thể lấy dụng cụ một cách dễ dàng vì cánh tay bố dài và linh hoạt.
Bố cũng di chuyển rất nhanh, từ khâu lấy gỗ, kiến tạo, mọi công việc bố đều sắp xếp rất chu đáo, gọn gàng. Có lẽ vì vậy mà bàn tay bố không hề mềm mại, thô và chai sần nhưng lại vô cùng khéo léo, sản phẩm của bố độc đáo và ưng ý với mọi người. Với em, đó là bàn tay rất đặc biệt. Bố em có khuôn mặt tròn, đôi mắt bố luôn nhìn mọi người thân thiện, có lẽ cũng do nghề nghiệp đem lại niềm vui nên đôi mắt bố không hề tỏ ra mệt mỏi mà luôn sáng lên một cách kỳ lạ.
40 tuổi nhưng mái tóc bố không còn đen. Ngoài thời gian giúp em học bài, cùng mẹ làm những việc nặng nhọc, bố luôn ngồi ở xưởng gỗ để làm việc. Những lớp bụi của gỗ bám vào tóc làm cho bố như già đi. Em nhìn rõ hơn những sợi tóc bạc khi bố xoa xoa lớp bụi bám ấy. Khi làm việc, bố thường mặc những bộ quần áo tối màu, bố lúc nào cũng cần mẫn, tỉ mỉ trong từng sản phẩm và bố thường cài bút chì trên đôi tai rất điêu nghệ.
Những vật dụng trong nhà đều do bố làm cả, bố dành riêng cho em một giá sách được sơn bóng loáng, gửi gắm niềm mong muốn em sẽ cố gắng học tập. Bố không sở hữu chất giọng êm, ngọt ngào như của mẹ. Giọng bố ấm áp, truyền cảm, bố truyền đạt rất dễ hiểu và luôn ân cần với em. Nhất là lúc em gặp những bài toán khó hiểu, bố kiên trì giảng giải và luôn thúc đẩy em phải nỗ lực hết mình. Em thấy khâm phục bố lắm!
Bố là người sống kín đáo, tế nhị, không hề mất lòng ai. Mặc dù miệt mài với công việc nhưng bố luôn dành thời gian quan tâm tới gia đình. Em sẽ học tập ở bố đức kiên trì, bền bỉ. Với bản thân em, bố mang lại niềm tin rất lớn. Em thầm cảm ơn bố đã cho em một gia đình hạnh phúc, đủ đầy.
Em là học sinh lớp 5, rất khỏe mạnh và hiểu biết rất nhiều điều. Ngoài việc em nỗ lực học tập, còn nhờ công chăm sóc rất chu đáo của, sự dạy dỗ của mẹ em.
Năm nay mẹ em đã bốn mươi mốt tuổi. Nhan sắc của mẹ không đẹp, nước da rám nắng. Đôi mắt mẹ đen láy, thể hiện sự thông minh của mẹ. Mái tóc của mẹ đen như gỗ mun, được cắt ngắn rất gọn gàng. Dáng người mẹ tầm thước. Mẹ hiện đang làm việc ở Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
Mẹ không giỏi nấu nướng, làm việc nhà, chăm em bé nhưng vì thương con, mẹ đã học hỏi và vượt qua những khó khăn đó. Năm ấy, em gái em mới hai tuổi, rất hay ốm đau. Nhiều đêm mẹ phải thức trắng để trông em. Mẹ là trụ cột gia đình, nên ngoài việc làm ở nhà xuất bản, mẹ còn phải làm rất nhiều công việc khác. Nhiều đêm, mẹ phải thức đến hai, ba giờ sang để làm việc.
Thương mẹ, em nghỉ các lớp học thêm và hứa với mẹ tự học và học giỏi để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho mẹ. Tuy bận nhiều công việc nhưng mẹ luôn quan tâm đến việc học của em, nhắc nhở em làm bài đầy đủ. Những ngày khai giảng hoặc ngày hội của trường, mẹ đều có mặt. Mẹ còn chụp ảnh cho em để làm kỉ niệm. Trong cuộc sống hàng ngày, mẹ rèn em cách ăn nói, cử xử với ông bà, cô dì, chú bác, các anh chị và bạn bè.
Vào ngày chủ nhật, mẹ đưa chúng em đi ăn sáng, đi chơi. Vào dịp nghỉ hè, mẹ cho chúng em đi nghỉ mát, về quê nội, quê ngoại. Mẹ rất thương em gái em nên sáng nào mẹ cũng dậy sớm, cho em ăn và đưa em đi học. Đêm đến, mẹ ôm hai anh em, ba mẹ con cùng hát ru bài “Bé ơi, ngủ ngoan”.Chẳng mấy chốc ba mẹ con đã chìm vào giấc ngủ.
“Dù con đếm được cát sông
Cũng không đếm được tấm lòng mẹ cha”.
Qua hai câu thơ trên, em luôn ghi lòng tạc dạ tình yêu của mẹ đối với em. Tuy nhiên, người mẹ em kể trên không phải là mẹ em mà là bố em. Ngày mẹ em rời bỏ em, em thấy đất trời như sụp đổ, em là người bất hạnh nhất. Lúc đó em mới học lớp hai, em gái em hai tuổi. Bố em là người vĩ đại nhất. Bố đã yêu thương, che chở cho em vượt qua những ngày giông bão ấy.
Bố vừa là bố vừa là mẹ. Bố có sự dịu dàng chu đáo của mẹ lại có tính nghiêm khắc, bao dung của bố. Những ngày đau khổ đã qua. Năm nay em học lớp 5, em gái em đã vào lớp 1. Bình minh đã trở về với bố con em, em đã thấy bố cười rất tươi. "Bố ơi, con yêu bố! Ngày 18 tháng 8 là ngày sinh nhật bố. Con chúc bố mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên chúng con!".
"Cha ơi bóng cả cây cao
Che chở con những lao đao cuộc đời
Cha đưa cả tấm lưng gầy
Chở che con được tới ngày hôm nay".
Câu thơ trên là một trong những câu thơ em yêu thích. Quả đúng như vậy, cha chính là người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Em cũng thế, em cũng có một người bố tuyệt vời. Em rất yêu quý và tự hào về bố của mình.
Bố em năm nay đã ngoài 40 tuổi. Bố có dáng người cao, vạm vỡ. Khuôn mặt bố vuông nhìn rất phúc hậu. Làn da bố sạm đen vì làm việc nhiều dưới trời nắng. Ai cũng ấn tượng với đôi mắt bố. Đôi mắt ấy luôn hiền từ và ấm áp. Nhưng khi bố tức giận, đôi mắt ấy trở nên cương nghị vô cùng.
Đôi bàn tay bố thô ráp, nhiều vết chai sạn vì công việc. Bố ăn mặc rất giản dị. Sau giờ làm việc về, bố còn chăm bẵm cho khu vườn rau trước nhà. Bố cuốc đất, trồng cây rất giỏi. Những việc nặng sửa chữa trong nhà, một mình bố đều thực hiện được hết. Bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cố gắng để chăm sóc cho các con được ăn học đến nơi đến chốn.
Mặc dù chăm chỉ với công việc nhưng bố luôn dành thời gian quan tâm tới gia đình. Bố chưa bao giờ quên đốc thúc em học bài. Sinh nhật em năm nào bố cũng nhớ. Khi em bị ốm, bố cùng mẹ ngày đêm chăm sóc, nấu cháo cho em.“Công cha như núi Thái Sơn” câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày nay. Bố luôn là người dạy em những điều hay lẽ phải. Em thầm cảm ơn bố đã dạy em lớn khôn và trưởng thành.
Em rất yêu mến bố của em. Em luôn mong ước cho bố sống thật khỏe để sống với em mãi mãi.
Câu trả lời của bạn
Mạng
Ông em là người say mê sách báo. Ông có một tủ sách lớn chiếm gần hết một bức tường phòng làm việc chung của gia đình. Sáng nào, ông em cũng đọc báo.
Ông em đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn phong độ, khoẻ mạnh lắm. Da ông hồng hào dù có nhiều nếp nhăn đùn lại ở đuôi mắt, khoé miệng. Tóc ông đã có nhiều sợi bạc và dù đã già, làn tóc xoăn tự nhiên của ông vẫn gợn sóng, rũ loà xoà xuống vầng trán rộng. Tia mắt ông ấm áp, vui vẻ, có chút dí dỏm, trào lộng nên nhìn cứ như mắt biết cười. Lông mày ông to như con tằm, hơi cong cong làm cho đôi mắt của ông dịu dàng hẳn đi.
Buổi sáng mát mẻ dễ chịu. Ông tập thể dục, ăn sáng xong là ngồi vào ghế tựa đọc báo. Báo ông đọc là báo Công an Thành phố. Ông đeo kính vào, chăm chú xem trang bìa rồi bắt đầu đọc từng trang bên trong. Thỉnh thoảng, đôi kính trắng trễ xuống mũi, ông lại lấy ngón tay trỏ đẩy kính lên. Ông đưa mắt xem hình minh hoạ của các báo, gật gù biểu đồng tình. Khi ông đọc báo, phòng làm việc phải được giữ yên lặng. Chúng em vào phòng phải đi nhẹ nhàng, rón rén. Ông đọc hết từng trang báo, có lúc đọc nhanh phía sau, có lúc gật gù, có lúc chặc lưỡi lắc đầu. Khi ông đọc báo xong, ông để tờ báo lên bàn rồi nói với cả nhà: “Hôm nay, báo có nhiều tin hay đấy. Ông để báo trên bàn. Hồi nào các con thích xem thì xem nhé!”. Đáp lại lời ông thường lệ là mẹ thưa: “Dạ, con cảm ơn ba.”.
Ông vui vẻ đi ra hiên nhà ngắm mấy chậu hoa cảnh. Nắng lên cao một chút chiếu sáng loá mái tóc bạc của ông. Giữa những chậu cảnh, ông em ung dung, thư thái làm sao!
Đọc báo là thói quen tốt. Đọc báo hằng ngày giúp em cập nhật trông tin về nhiều mặt. Ở gia đình em, sau khi ông em đọc báo xong đến ba mẹ em đọc, sau rốt là hai anh em em. Ông em thích đọc báo và em cũng thích ngắm ông lúc ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc ấy ông già nhiều đi, em sẽ đọc báo cho ông nghe.
Câu trả lời của bạn
Mạng đi!
Ngoài tình thương yêu bao la của bố mẹ dành cho, em còn sống và lên trong lời ru êm ái và tình thương của ngoại nữa. Đêm nào, em cũng đi sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuyện cổ tích thần kì của bà.
Ngoại em năm nay tròn bảy mươi tuổi. Bà có khuôn mặt rất hiền từ, da hơi nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn sâu thẳm vì bà đã hi sinh cả đời cho con, cho cháu. Bà thường an ủi, động viên cháu, cho cháu từng cái bánh, quả cam, kể cho cháu nghe những câu chuyện “Ngày xửa, ngày xưa”.
Mỗi buổi tối ăn cơm xong em thường nằm trong lòng bà trên chiếc võng ngoài hiên nhà nhìn sao trời lấp lánh trong đêm. Em được bà kể chuyện cổ tích. Bà kể rằng: “Ngày xưa có đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống bên nhau thân thiết. Năm ấy trời hạn hán rừng cây trơ trọi, ruộng đồng nứt nẻ, mọi người khốn khổ”. Kế đến đây nét mặt bà đượm buồn, dường như bà đang chia sẻ nỗi khổ đau với người trong truyện. Bà kế tiếp: “Tới buổi mai hôm nọ, khí trời oi ả, nóng nực, Bê Vàng thức dậy quyết định ra đi tìm cỏ nuôi bạn. Bê Vàng đi mãi,, đi mãi chẳng thấy cỏ đâu. Thế là Bê Vàng quên đường về”. Nước mắt bà rưng rưng làm em cũng buồn theo thương Bê Vàng quá. Em hỏi:
- Thế rồi sao nữa hả bà?
Thế rồi “Giữa cánh rừng hoang vắng, sợ không gặp lại Dê Trắng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Bò Vàng. Ngày lại qua ngày dê Trắng không thấy bạn trở về nên bèn đi tìm bạn, đi mãi mà không thấy Bò Vàng đâu cả”. Kể đến đây giọng bà như nghẹn lại. Nhìn nét mặt và cử chỉ của bà trong lúc đang kể chuyện em tưởng như bà là một diễn viên đã nhập vai. Ngoài câu chuyện trên, bà còn kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích thật thú vị mà em vẫn còn nhớ mãi.
Xa bà, em sẽ nhớ lắm. Em mong bà sống thật lâu đế dạy bảo em những điều hay lẽ phải và kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa.
Câu trả lời của bạn
Mạng nhìu lắm
“Két! Két!”. A! Má đi chợ đã về!. Em nhanh tay chạy xuống đỡ làn. Má bảo: “Hôm nay là sinh nhật ba, hai má con mình phải làm một bữa cơm ra trò để thết ba mới được. Thôi má con mình bắt tay vào việc thôi!”.
Má em nhanh nhẹn cho các thứ vào rổ rồi đem ra giếng. Em được má giao nhiệm vụ rửa rau còn má thì đi làm cá. Mái tóc dài đen, óng ả được má búi gọn sau lưng. Má mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn. Đôi bàn tay má gầy gầy, xương xương với những ngón tay thon dài, làm việc nhanh thoăn thoắt. Chính đôi bàn tay ấy đã ủ ấp cho em vào những đêm dông giá rét, quạt mát cho em vào những ngày hè nóng nực. Dưới tay má, những chú cá tươi roi rói vừa còn giãy dành đạch như muốn chống cự mà bây giờ đã sạch sẽ nằm gọn trong chảo. Lúc này, em cũng vừa nhặt rau xong. Em nói với má: “Má ơi! Má để con rửa rau nhé!” Má nhìn em với ánh mắt tràn đầy yêu thương như muốn với em “Con gái má lớn thật rồi!”. Sau đó, má làm món thịt. Má bảo má sẽ làm món thịt kho tàu vì đó là món bố thích nhất. Em chạy lên nhà, giúp má cắm nồi cơm điện, còn má thì đưa các thứ vào bếp để nấu. Đầu tiên, má rán cá. Vì lửa nóng nên đôi má của má ửng đỏ như trái đào chín. Em thấy má rất đẹp. Tiếng mỡ rán bắt lửa kêu “xèo... xèo...” thật vui. Má khéo léo lật cá mặt này đến mặt khác cho cá chín đều. Những con cá vàng ươm thơm phưng phức đã được bày sẵn lên chiếc đĩa sứ xinh xắn. Tiếp theo, má xào rau. Những ngọn rau non, nõn nà gặp mỡ nóng cứ oằn lên tỏ vẻ bướng bỉnh. Nhưng chỉ sau một lát, chúng đã nằm yên theo sự diều khiển của má. Món thịt kho tàu được má làm thật khéo. Những miếng thịt sánh vàng, béo ngậy nhìn mà muốn chảy nước miếng. Em chạy lên nhà, rót cho má một cốc nước mát, rồi xuống đưa cho má. Má nói với em đầy âu yếm: “Má cám ơn con!”, rồi má cười để lộ hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp như những hạt bắp non. Chỉ trong một lát, mọi thứ đã xong xuôi. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Má bảo em: “Má con mình lên sắp cơm thôi, chắc bố và chị cũng sắp về rồi đấy!”. Mâm cơm dọn ra trông như vườn hoa đủ màu sắc: vàng, đỏ, xanh... Má đặt chiếc bánh ga tô - bánh sinh nhật vào giữa mâm cơm làm cho vườn hoa đủ màu sắc ấy lại càng thêm rực rỡ. Chú Mi Mi ngửi thấy mùi cá rán cũng “meo meo” đòi ăn. Chị em về trước rồi tới ba. Ba vừa bước vào cửa mọi người đã hô to “Chúc mừng sinh nhật ba!” và hát vang bài hát “Chức mừng sinh nhật”. Ba rất ngạc nhiên rồi bồng mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, ba nói: “Cám ơn mọi người! Thật là tuyệt”. Cả nhà em quây quần bên mâm cơm để thưởng thức hương vị từ món ăn chính tay má nấu. Và tất nhiên chú Mi Mi cũng có phần.
Câu trả lời của bạn
Mạng nhìu lắm bạn
"Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm’’
Nghe cô giáo đọc những vần thơ này, lòng em rưng rưng nhớ đến người mẹ thân yêu của em cũng có những trưa tháng sáu cấy lúa trên đồng.
Đó là một buổi trưa hè, trên cánh đồng Chùa. Mẹ em vẫn cặm cụi thoăn thoát ra mạ để cấy hết thửa ruộng cho kịp vào vụ. Chao ôi, Cái nắng oi ả của những trưa tháng sáu thật kinh khủng. Mọi vật dường như cháy dần dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Mặt ruộng nóng hổi như đang nằm trong một cái nồi đun khổng lồ. Thỉnh thoảng có vài con cá cờ nổi lên mặt nước như không thể chịu nổi cái nóng khủng khiếp. Những chú cua đồng tuy có bộ áo giáp bao bọc xung quanh nhưng cũng đành bó tay, phải trồi lên bờ tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi.
Ấy vậy mà mẹ phải vơ lấy cái nón cũ, đội lên đầu, bước ra đồng trong nắng gay gắt để cấy nốt thửa ruộng này. Bóng mẹ in tròn trên thửa ruộng. Nó có lúc vỡ vụn ra, rồi thu lại, di chuyển từ đầu bờ này đến đầu bờ kia. Mẹ một tay cầm nắm mạ, tay kia thao thóa đưa những rảnh mạ cắm xuống bùn thoăn thoắt. Dáng mẹ gầy gầy xương xương nhưng có gì đó rất rắn chắc và khắc khổ. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi! Em thấy, trên đồng không mông quạnh, không có một bóng cây, bóng dâm nào cả. Chỉ có bùn đất bám vào đôi chân mẹ và mạ non xanh mơn mởn như đang cháy xém đi vì nắng. Mẹ vẫn cần cù , miệt mài để cấy những hàng mạ thẳng đều và trong mẹ mơ ước một mùa vàng bội thu, hạt gạo thơm ngon. Qua rặng tre dài, bóng mẹ chập chờn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những giọt mồ hôi lăn xuống đôi má nóng hổi của mẹ ngày càng nhiều. Đôi mắt tinh nhanh của mẹ không hề bỏ sát bất kì một chỗ dày, chỗ mỏng nào. Tất cả những cây lúa tương lai đều thẳng tắp, trông thật đẹp. Một lát sau, như chừng đã làm xong công việc. Mẹ về nhà với một vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Em rót bát nước chè xanh cho mẹ. Em lấy khăn cho mẹ lau mồ hôi. Khuôn mặt mẹ rạng ngời có vẻ như cháy sạm vì nắng. Mẹ vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười của mẹ xua đi hết cái mệt mỏi của cái nắng hè.
Mẹ em là vậy. Em biết mai này có được hạt gạo trong ngần thì trong đó có vị mặn chát của mồ hôi mẹ những trưa tháng sáu trên đồng làng. Ôi! Mẹ mới vất vả làm sao! Em thương mẹ nhất trần đời.
Ngày hạ tháng sáu nắng gay gắt, cánh đồng làng như ngộp thở trước những trận nắng cháy thiêu đốt. Ruộng vừa vào vụ, những khoảnh ruộng được cày xới sẵn, nước trong mặt ruộng tưởng chừng như đang bốc hơi lên được. Từng đàn cá cờ dường như không thể chịu nổi được sức nóng của từng làn nước mà chết đi, nổi trắng cả mặt nước. Những chú cua cũng có ngoi mình, trườn lên bờ ruộng tìm nơi mát mẻ mà trú ẩn. Vậy mà, giữa cái nắng ấy, mẹ vẫn một mình lặng lẽ cấy lúa nơi thửa ruộng.
Đôi bàn tay thoăn thoắt lấy từng đôi mạ cấy xuống ruộng, mang lại sự sống cho bao cây mạ non. Mẹ cấy đều tay, nhẫn nại, cần mẫn, những hàng mạ thẳng tắp và đều đặn, xanh tươi. Bóng mẹ lom khom in mình giữa dòng nước, giọt mồ hơi rơi ướt đẫm lưng mẹ. Thương mẹ thật nhiều, mẹ ơi!. Mảnh ruộng trống trơn mới đây thôi mà nhờ bàn tay mẹ đã phủ lên một màu xanh mới, màu xanh của hy vọng, của niềm tin vào một ngày mùa bội thu, ngày mang những bông lúa chắc nịch và nặng hạt. Thoáng thấy niềm vui nơi khoé mắt mẹ khi cấy mạ vừa xong, thật yêu mẹ nhiều, dẫu cho có nhọc nhằn giữa nắng cháy, mẹ chẳng hề cất tiếng than thân. Nụ cười mẹ thật đẹp, thật rạng rỡ, xưa tan đi cả cơn nóng ngày hè bực bội của thời tiết.
Vất vả biết bao những người nông dân, bao công lao nhọc nhằn mới làm nên hạt lúa vàng thơm. Thế mới biết thương và quý thêm những hạt gạo trắng ngần được làm nên từ bàn tay người lao động, bàn tay gầy của những người mẹ tảo tần bao tháng năm vì cuộc sống, vì con yêu.
Câu trả lời của bạn
Trên mạng ý
Mẹ sinh hai anh em em cách nhau đến mười tuổi nên khi em học lớp năm thì anh trai em đã học năm thức ba trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi kì nghỉ hè, anh em đều mang nhiều tài liệu ôn thi, tự học về. Anh em là người chăm học. Gần như hình ảnh chăm chỉ học tập của anh in sâu vào tâm trí em.
Sách của anh em rất nhiều, tài liệu các môn học quyển nào quyển nấy dày cộm. Cơm nước xong, anh ngồi chơi với cả nhà một lát rồi ngồi vào bàn học bài. Anh bật đèn bàn và mở máy vi tính. Dáng anh gầy gầy nghiêng mình trên bàn phím. Những sợi tóc mai loà xoà trước trán nên anh thường lấy tay hất tóc lên. Anh em có cái nhìn tư lự nhưng cương quyết. Hình như anh lúc nào cũng bận suy nghĩ về cách giải toán. Dưới vầng trán rộng, đôi mắt của anh đưa đi đưa lại theo dõi màn hình. Ánh đèn bàn chiếu sáng sống mũi cao, bè bè của anh, soi rõ đôi môi hình trái tim xinh xinh của anh. Anh tập trung học tập, lúc thì gõ phím, lúc dùng bút ghi chép, gạch xoá, tính toán. Ánh sáng của màn hình thay đổi theo nhịp gõ phím, tay anh thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Công nghệ phần mềm là ngành mà anh theo học, là môn học mà anh yêu thích nhất, cũng là môn anh giỏi nhất trong tất cả các môn. Những ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn phím, tiếng lốc cốc vang lên theo nhịp gõ nghe to hơn trong không gian yên tĩnh của căn nhà. Ngồi học chăm chú trong hai giờ liền, anh đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi đi ra hàng hiên hóng mát. Nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi mắt, anh lại ngồi vào bàn. Dáng anh cần mẫn, chăm chỉ như chú ong thợ xây tổ. Anh đang xây từng viên gạch kiến thức cho mình để đủ năng lực phục vụ ngành Công nghệ thông tin mai sau.
Anh em cần cù học tập là tấm gương tốt để em noi theo. Trong bao nhiêu thăng trầm của gia đình, sự siêng năng học tập của anh chính là niềm an ủi của ba mẹ em. Anh thường tâm sự với em: “Bất cứ giá nào, anh phải đạt được ý nguyện: tốt nghiệp ra trường với bằng kĩ sư giỏi.”. Lời anh nói cùng chính là lời khuyên nhủ em học tập. Em hứa sẽ noi gương anh học tập giỏi, chuyên cần.
Sáng sớm hôm ấy, em cố ý thức dậy sớm hơn mọi khi, sau giấc ngủ say nồng em khẽ mở tung ô cửa sổ. Từ bên trong, em thấy hình ảnh bố em đứng giữa mảnh vườn rộng của nhà làm việc mới đẹp làm sao.
Bố em đang hì hục dùng cuốc xới đất, dù bây giờ là sáng sớm, lại là một buổi sáng mùa thu nên tiết trời hơi lạnh nhưng mồ hôi của bố đã chảy ướt đẫm áo. Bố quai những lưỡi cuốc chắc nịch xuống đất, theo chuyển động của lưỡi cuốc, từng lớp đất được xới tung lên, cỏ dại cũng không còn nơi nào sinh sống. Sau một hồi cuốc, bố nhận ra đất đã đủ độ tơi xốp nên dùng tay thu dọn đống cỏ dại sau đó xếp chúng sang một bên.
Bố cứ làm việc chăm chú vô cùng mà không để ý đến ánh mặt trời đã bắt đầu ló rạng ở phía chân trời. Mảnh vườn nhỏ xinh của gia đình em bây giờ đã không còn bóng cây cỏ dại nào nữa. Bố dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đang thánh thót rơi trên trán, ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào in lên mặt đất chiếc bóng của bố làm em cảm thấy như bố đang làm một việc thật vĩ đại chứ không phải là việc trồng cây bình thường nữa.
Bố bắt đầu công việc trồng cây. Đầu tiên bố dùng cuốc chia nhỏ phần đất đã tơi xốp ra thành các ô đều nhau, tiếp đó bố rải vào các ô ấy một ít phân chuồng rồi đắp lên trên đó một lớp đất mỏng, cuối cùng là cho cây con vào những hố vừa được tạo ra rồi lấy đất đắp lên. Xong xuôi, bố quay đi tìm chiếc bình tưới và tưới nước cho tất cả các cây trong vườn, bao gồm cả những cây vừa trồng và những cây đã trồng lâu. Những giọt nước trắng xóa rơi xuống những gốc cây lấp lánh và long lanh như những viên pha lê.
Khu vườn của nhà em bây giờ trở nên thật tươi tắn và sống động hơn trước, cây cối nương theo cơn gió lay động như muốn gửi tới bố em lời cảm ơn chân thành nhất. Bố em nở nụ cười mãn nguyện, khẽ vươn vai một cái sau đó nhìn ngắm thành quả công sức do bản thân tạo ra. Những bông hoa xinh đẹp nở thắm với muôn màu sắc khác nhau, thu hút những anh ong chị bướm đến hút mật đùa vui. Khu vườn nhà em như một khu vườn cổ tích mà bố em là người chăm sóc và bảo vệ. Ông mặt trời to tròn, vàng óng cũng đang thả rơi những đồng tiền nhỏ xinh xuống trần gian như phần thưởng cho công sức của bố em.
Em bỗng cảm thấy, hình ảnh bố em khi làm việc thật đẹp và ấn tượng biết bao. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng bố và xứng đáng là đứa con gái mà bố yêu thương.
..............
Câu trả lời của bạn
Mạng cs đấy
Thứ bảy tuần trước, lúc gia đình em đang quây quần ăn bữa cơm chiều thì có tiếng gọi quen thuộc: "Mẹ ơi! Mở cửa cho con!" Nhận ra giọng nói anh Hà, em vội buông đũa chạy ra mở cửa và sung sướng reo lên: "Bố mẹ ơi! Anh Hà về!". Anh cúi xuống bế thốc em lên quay một vòng rồi hôn lên mái tóc em: "Em gái chóng lớn quá! Ở nhà có ngoan, học giỏi không em? Anh vui vẻ chào cả nhà rồi cởi ba lô đặt xuống nền gạch. Bữa cơm tối hôm đó thật là vui.
Anh Hà là anh cả của em. Nhà có hai anh em, tốt nghiệp xong lớp Mười Hai, anh lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tính đến nay đã hơn nửa năm. Thời gian trong quân ngũ đã rèn luyện anh trở thành một thanh niên rắn rỏi, khỏe mạnh. Dáng người mảnh khảnh của một thư sinh trước đây đã được thay bằng hình dáng của một chú bộ đội dày dặn sương gió. Mái tóc đen của năm học lớp mười hai đã nhường chỗ cho một mái tóc ba phân, và làn da trắng như con gái đã biến thành màu da của ngư dân chài lưới.
Những ngày ở nhà, anh làm việc luôn tay, sửa bồn hoa trước sân nhà, cắt xén hàng chậu kiểng, vun gốc cho mấy cây rau, cây bưởi... sau vườn. Anh còn trang trí lại góc học tập cho em, quét mạng nhện trần nhà, lau rửa phòng vệ sinh...
Những lúc rảnh rỗi vào chiều tối, anh dẫn em đi thăm những người bạn cũ, thăm bà con láng giềng, ai cũng khen anh chừng chạc, đẹp trai hơn trước nhiều.
Thời gian nghỉ phép qua nhanh, anh Hà phải trở lại đơn vị. Lúc tiễn anh ra bến xe, anh cầm tay bố mẹ chặt rồi nói nhỏ: "Bố mẹ yên tâm giữ gìn sức khỏe, hoàn thành xong nghĩa vụ con lại về với bố mẹ, con sẽ quyết tâm thi đậu đại học". Quay sang em, anh nhẹ nhàng nhắn nhủ: "Cưng ráng học giỏi đừng làm điều gì bố mẹ buồn nghe!". Anh hôn lên má em rồi vội vàng khoác ba lô từ biệt mọi người.
Anh đi rồi mà bên tai em vẫn còn văng vẳng lời động viên, nhắn nhủ của anh. Anh Hà ơi! Em sẽ cố gắng thực hiện tốt những lời dặn dò của anh: chăm ngoan và học giỏi.
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
như trên
Đề bài: Tả một em bé đang tuổi tập nói tập đi
Gợi ý:
- Con quan sát một em bé đang tuổi tập nói tập đi.
- Tìm những chi tiết tiêu biểu về dáng vẻ cũng như hoạt động của em bé đó.
+ Dáng vẻ: khuôn mặt, đôi mắt, cái miệng, hình dáng,...
+ Hoạt động(Tập trung miêu tả): Lúc tập nói thì bé như thế nào? Khi tập đi thì bé ra sao? Thói quen, hoạt động hằng ngày của bé như thế nào?
- Viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.
Bài làm
Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.
Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên của mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bằng chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.
Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.
Bài làm
(Nội dung: tả em gái vừa tròn 1 tuổi)
Cuộc sống xung quanh ta sẽ trở nên vui vẻ và đỡ buồn chán hơn khi có những tiếng cười, tiếng nói của những em bé dễ thương. Tôi cũng có một đứa em gái đang tuổi tập đi, tập nói, đó là người mà tôi yêu quý nhất tỏng gia đình.
Em gái tôi tên là Hạ An, vừa tròn một tuổi kể từ khi sinh ra. Hạ An là một cô bé dễ thương và khá tinh nghịch. Con bé có mái tóc tơ đen óng ả, mềm mượt, lúc nào cũng để xõa như công chúa. Tuy còn nhỏ nhưng Hạ An cũng khá bụ bẫm, khuôn mặt cô bé tròn, hai bên má có ngần phình ra cùng với làn da trắng hồng khiến ai nhìn bé cũng muốn cắn yêu một cái. Đôi mắt bé tròn, to đen láy, long lanh như hột nhãn, chiếc mũi nhỏ, xinh, cái miệng đỏ hồng, mỗi khi cười lại để lộ hàm răng chưa mọc hết, trông dễ thương vô cùng. Ngày ngày, Hạ An được bố mẹ cho tập nói, tập đi, mỗi lần như vậy, tôi lại được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé.
Khi tập đi, vì đôi chân chưa đứng vững, nên mỗi bước chân của An đều được bố mẹ đỡ, dìu dắt theo, rồi dần dần con bé đã có thể tập tễnh bước đi được một vài bước ngắn khiến cả nhà tôi vui mừng không thôi. Theo từng bước chân, cái thân hình bụ bẫm, tròn tròn của con bé lại bập bênh theo nhịp bước, trông giống như con lật đật nhỏ đáng yêu, miệng thì cười toe toét như hãnh diện, tự hào. Cũng có đôi khi bé ngã sõng xoài trên mặt đất, tuy nhiên nhờ sự cổ vũ, khích lệ của những người xung quanh, nó lại đứng lên và bước đi tiếp. Con bé luôn chăm chỉ tập đi, vậy nên đến bây giở nó đã có thể đi được một đoạn dài mà không cần người đỡ. Bé An của tôi thật giỏi!
Tập đi là một chuyện nhưng khi Hạ An tập nói, cô bé lại khiến cho cả gia đình tôi có những khoảnh khắc cười vui vẻ. Mấy ngày đầu, cô nàng được mẹ dạy nói những tiếng đơn giản như “ba”, “mẹ”, “chị”,..Chao ôi, cái giọng non choẹt cất lên nghe mới đáng yêu làm sao! Dần dần cô bé được dạy những câu nói dài hơn, rồi học lại lời nói của những người xung quanh, nói theo khiến mọi người có những trận cười sảng khoái. Gia đình tôi đều rất vui mừng vì bây giờ bé đã có thể nói gần như sắp sõi được những câu giao tiếp cơ bản hàng ngày.
Được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của em gái tôi khi tập nói, tập đi, tôi lại nhớ đến bản thân mình ngày trước, cũng đã từng có những khoảng thời gian non nớt và dễ thương đến vậy. Tôi hy vọng bé Hạ An sẽ ngày càng đi vững và nói sõi để có thể cùng tôi trò chuyện và đi chơi sau này.
~Mình xin hết~
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng sẽ từng trải qua khoảng thời gian tập đi, tập nói từ khi sinh ra còn là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành. Và cháu trai tôi cũng vậy, nó là một đứa bé đang tuổi tập nói tập đi với những khoảnh khắc đáng yêu vô cùng.
Cháu trai tôi tên thật là Gia Khánh, bé đã được chín tháng kể từ khi mới chào đời. Bé có làn da trắng nõn, mềm mại, khuôn mặt tròn với hai má phúng phính, ngấn thịt. Thằng bé khá bụ bẫm nên nó có một thân hình đầy đặn, tròn tròn như trái bóng khiến cho ai nhìn cũng chỉ muốn ôm ngay bé vào lòng. Đây là khoảng thời gian mà bé được tiếp xúc với việc tập nói, tập đi nên mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại qua nhà dì để cùng thằng bé tập đi, nói và được chứng kiến những giây phút đáng yêu vô cùng.
Mỗi lần bé tập đi, cả nhà đều dõi theo từng bước chân bé. Những bước chân đầu tiên của cuộc đời được dìu dắt bởi người mẹ thân yêu. Bé tập tễnh bước đi, mỗi lần bước là cả thân hình lại lon ton theo từng nhịp chân. Dần dần, bé đi mà không cần người đỡ nữa, cũng có những lần bé ngã, đôi mắt to, tròn, đen láy lại ngấn nước, bé khóc òa lên vì đau trông đáng thương vô cùng nhưng chú tôi bảo rằng, khi ngã phải biết tự đứng dậy mà không cần ai giúp, thế là thằng bé sau đó nín khóc dần và tự mình đứng lên trong sự cổ vũ và động viên của gia đình. Cho đến nay, bé đã có thể đi khá vững vàng và tràn đầy tự tin, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ còn miệng thì cười toe toét trông dễ thương làm sao.
Để tập nói, đó cũng là cả một quá trình với bé. Thằng bé ban đầu bập bẹ những tiếng cơ bản rồi dần dần nói được những câu dài khiến cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Đôi khi nó nói sai khiến cả nhà lại được một phen cười đau bụng. Mỗi lần tập nói, cái giọng non choẹt còn hơi sữa lại vang lên lanh lảnh trong không gian, dường như cu cậu lúc nào cũng phấn khích sau khi biết nói được những câu chữ đơn giản nên ngày nào cũng nói liên hồi, hết nói chuyện với ông rồi nói chuyện với bà trông không khác gì ông cụ non đáng yêu.
Em bé đang tập nói tập đi mới thật dễ thương và ngộ nghĩnh làm sao. Qua đó mới thấy, những câu nói đầu tiên hay những bước chân đầu tiên luôn là những điều quý giá nhất, mở ra cả một chặng đường tương lai sau này trong cuộc đời của mỗi người.
*MB :
- giới thiệu về em bé
- quan hệ giữa em và em bé
*TB :
- hình dáng em bé :
+ chiều cao
+ nước da
+ mái tóc
+ đôi mắt
+ đôi môi
+ đôi tay
+ ....
- tính cách em bé :
+ tinh nghịch
+ dễ thương
+ đáng mến
+ ....
- hoạt động :
+ dậy lúc mấy giờ
+ hay khóc nhè ko
+ thích gì
+ ......
- so sánh giữa lúc bé tí với lúc tập đi :
+ ngồi 1 chỗ / vịn khắp nơi để đi
+ im bặt / bặp bẹ nói
+ trầm tính / vui tính
+ mút tay
+ đi chợ theo bà
+...
- cách em đối xử với nó :
+ ôn nhu
+ chăm sóc
+ ân cần
+ ....
*KB :
suy nghĩ của em về em bé
Câu trả lời của bạn
Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi.
Mẹ xách giỏ vào nhà, chia thức ăn vào từng rổ rồi rửa sạch sẽ. Mẹ nhờ em vo gạo thật kỹ rồi đặt vào nồi cắm điện. Trong khi đó, mẹ cẩn thận cắt từng lát thịt. Rồi mẹ rửa rau, em phụ mẹ nhặt rau, nhặt lá úa, cọng sâu. Từng cọng sâu được bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ lặt một cách nhanh, khéo. Bàn tay ấy đã làm biết bao công việc khó khăn cực nhọc. Bây giờ, cơm cũng đã chín, mẹ dùng đũa khuấy lên cho tơi, dễ ăn. Khuôn mặt của mẹ lúc này đỏ bừng vì nóng. Tuy vậy, nó vẫn xuất hiện nụ cười thật tươi. Mẹ bắc bếp lên chiên thịt, xào rau, nấu canh. Mẹ nấu thế nào mà mùi thơm lan khắp mọi nơi. Bữa tối cũng đã xong. Em phụ mẹ lấy bát, đũa ra bàn. Một bữa ăn tối ngon miệng bắt đầu. Cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng. Ai cũng khen thức ăn ngon không chê vào đâu đượ
như trên
Mỗi ngày mẹ em đều chuẩn bị cho gia đình những món ăn rất ngon và bổ dưỡng, để bữa cơm gia đình trở nên ngon miệng hơn, mẹ em sẽ đi chợ từ sáng sớm để mua những thực phẩm tươi ngon nhất, mỗi ngày mẹ sẽ nấu những món ăn khác nhau. Em thích nhất là ngắm nhìn hình ảnh mẹ nấu ăn trong bếp, dáng mẹ cao, gầy nhưng mọi hành động đều rất nhanh nhẹn, tỉ mỉ. Mẹ cẩn thận nhặt từng hạt sạn bị lẫn trong gạo rồi cẩn thận vo sạch với nước vì vậy cơm mẹ nấu trắng, mềm và dẻo. Những món ăn do mẹ em nấu tuy đơn giản nhưng hương vị đặc biệt thơm ngon, đó là món canh chua, là món thịt kho tàu đậm đà hương vị. Khi nấu xong em giúp mẹ bày những món ăn nóng hổi, thơm ngon ra đĩa, chỉ trong chốc lát, mâm cơm gia đình ngập tràn hương vị được mẹ em hoàn thành. Bữa cơm gia đình em trở nên ấm cúng, thân tình hơn bởi hương vị những món ăn mẹ nấu. Em yêu thích những khoảnh khắc được ngắm nhìn mẹ nấu cơm, được giúp mẹ làm những công việc đơn giản như nhặt rau, quét nhà, khi ấy em sẽ kể cho mẹ những câu chuyện vui mình gặp ở trường, cũng có nhiều khi mẹ hướng dẫn em cách nhặt rau hay làm những món ăn đơn giản. Em sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc được bên mẹ, người phụ nữ đảm đang, tài giỏi mà em yêu nhất trên đời
Mẹ em là người luôn yêu thích việc nấu ăn và là một đầu bếp giỏi. Mẹ thường ăn mặc gọn gàng, tóc búi cao, rửa tay thật sạch rồi mới vào bếp. Mẹ cho thịt vào lò vi sóng để rã đông. Trong thời gian chờ thịt rã đông, mẹ vo gạo nấu cơm. Sau đó, mẹ lấy thịt ra đặt trên thớt và bắt đầu thái thịt. Tay trái mẹ giữ thịt, tay phải mẹ cầm dao đưa từng nhát thận trọng thái tảng thịt ra từng lát mỏng. Mẹ ướp gia vị, khéo léo trộn thịt vào gia vị rồi bắt đầu gọt rau củ. Bàn tay thon đẹp của mẹ thao tác nhanh gọn, khéo léo. Chỉ trong năm, mười phút là rau củ đã được gọt, nhặt rửa sạch sẽ. Mẹ bật bếp, đặt chảo lên bếp, Khi dầu trong chảo nóng lên, mẹ em trút thịt vào chảo nghe một tiếng "xèo" nhẹ rồi nhanh tay đảo thịt. Từng lát thịt đã thấm gia vị được trộn đều trong chảo, mùi thơm bắt đầu bốc lên thật hấp dẫn. Mẹ bớt lửa rồi lăn đi lăn lại miếng thịt cho sém vàng. Khuôn mặt mẹ hồng lên vì hơi nóng của bếp. Mắt mẹ long lanh, hấp háy ánh cười. Cùng lúc với việc làm món thịt rang, mẹ hầm thịt nấu canh. Cẩn thận đưa vả vớt bọt thịt ra ngoài, mẹ trút rau củ vào nồi thịt hầm. Xong đâu đấy mẹ rửa tay rồi gọi các con dọn cơm. Mẹ em nấu ăn rất ngon. Em thích phụ làm bếp và dọn cơm giúp mẹ.
Em Hãy Viết Một Đoạn Văn Tả Mẹ Em Đang Nấu Cơm, Mẫu Số 3:
Mẹ xách giỏ vào nhà, chia thức ăn vào từng rổ rồi rửa sạch sẽ. Mẹ nhờ em vo gạo thật kỹ rồi đặt vào nồi cắm điện. Trong khi đó, mẹ cẩn thận cắt từng lát thịt. Rồi mẹ rửa rau, em phụ mẹ nhặt rau, nhặt lá úa, cọng sâu. Từng cọng sâu được bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ lặt một cách nhanh, khéo. Bàn tay ấy đã làm biết bao công việc khó khăn cực nhọc. Bây giờ, cơm cũng đã chín, mẹ dùng đũa khuấy lên cho tơi, dễ ăn. Khuôn mặt của mẹ lúc này đỏ bừng vì nóng. Tuy vậy, nó vẫn xuất hiện nụ cười thật tươi. Mẹ bắc bếp lên chiên thịt, xào rau, nấu canh. Mẹ nấu thế nào mà mùi thơm lan khắp mọi nơi. Bữa tối cũng đã xong. Em phụ mẹ lấy bát, đũa ra bàn. Một bữa ăn tối ngon miệng bắt đầu. Cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng. Ai cũng khen thức ăn ngon không chê vào đâu được.
1.Dàn ý:(Mình xin lỗi bạn rất nhiều vì mình chưa kịp làm phần dàn ý được):
2.Phần làm văn:(Mình xin phép được qua phần bài làm):
Bài làm
Hằng ngày, sau giờ làm việc, mẹ lại tất bật với các công việc nội trợ. Mẹ luôn muốn nấu cho gia đình những bữa ăn thật ngon, đồng thời cũng muốn chỉ dạy cho em cách thức nấu ăn nên mẹ bảo em xuống bếp phụ mẹ một vài việc.
Năm nay, tuổi mẹ đã gần bốn mươi. Mái tóc ngắn, gọn gàng đã tạo cho mẹ một dáng vẻ thật khỏe mạnh. Đặt chiếc giỏ đi chợ xuống, mẹ với lấy cái cài tóc để cố định tóc cho gọn gàng. Em tíu tít bên mẹ dành phần phụ việc. Mẹ đưa rổ gạo cho em vo rồi đổ vào nồi cơm điện và nhấn nút. Trong khi chờ cơm chín, mẹ nhanh nhẹn lấy thức ăn trong giỏ ra và đặt lên bàn bếp. Mẹ thật khéo chọn, thực phẩm nào cũng tươi roi rói. Rồi mẹ cùng em lặt rau, bàn tay mẹ thoăn thoắt lựa sạch những lá úa cọng già. Em nhanh nhẹn dành phần rửa rau để mẹ bày thớt và dao làm các món chính. Mẹ cầm từng con cá tươi, khéo léo cắt sạch vi, đuôi, vẩy rồi cẩn thận móc hết ruột và mang của chúng. Từng lát thịt mỏng, đều tăm tắp cũng đã được mẹ xắt xong và ướp gia vị. Khi cơm đã sôi, mẹ lấy đũa quậy tròn gạo để hạt gạo thấm đầy nước rồi đậy nắp lại. Mẹ bắc nước lên để nấu canh, tranh thủ kho thịt chiên cá.
Với tài nấu nướng của mẹ, chẳng mấy chốc mâm cơm nóng hổi đã sẵn sàng. Đĩa thịt kho đậu hủ bổ dưỡng cùng đĩa cá chiên vàng ươm thơm phức đặt cạnh tô canh cải ngọt xanh mướt. Em bày chén đũa ra rồi nhanh nhảu chạy lên mời ba và em trai ăn cơm. Mọi người vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Mâm cơm hết sạch đã chứng tỏ mẹ là người nội trợ tài ba nhất.
Em rất ngưỡng mộ mẹ vì mẹ luôn biết cách nấu cho cả nhà những bữa cơm bổ dưỡng đúng theo thể trạng mỗi người. Em càng yêu mẹ hơn vì nhờ có sự chăm sóc chu đáo của mẹ mà em ngày càng cao lón, khỏe mạnh. Em sẽ cố gắng học giỏi để mẹ luôn hài lòng.
~Mình xin hết~
Mỗi con người đều muốn có một bữa cơm gia đình đầm ấm sau một ngày làm việc vất vả,chứa đựng biết bao niềm vui, và tâm huyết của người nấu, và mẹ là người luôn chuẩn bị chu đáo tất cả để gia đình tôi luôn có 1 bữa ăn ngon.
Mẹ rất đảm đang,chu đáo lo mọi việc trong gia đình từ việc nấu nướng đến quần áo,…tất tần tật mọi thứ trong nhà đối với người nội trợ mẹ đều hoàn thành tốt. Mọi món ăn mẹ nấu đều mang sự ngọt ngào cho tôi, thực đơn hằng ngày dựa theo sở thích của mỗi người nên ngày nào cũng được ăn rất đa dạng.
Đi làm về, thay bộ đồ xong là mẹ lao vào bếp. Mẹ đã dạy cho em rất nhiều món ăn từ những món đơn giản nhất rồi đến phúc tạp, và em đã học nấu cơm bằng nồi cơm điện đầu tiên, đó là việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng làm sao để vo gạo sạch rồi lượng nước thế nào cho đủ, đó là cái rất khó, và cuối cùng chỉ cần đổ vào nồi cơm điện và nhấn nút. Trong khi chờ cơm chín, mẹ lấy thức ăn để trong tủ lạnh đã được mẹ chuẩn bị từ sáng ra và đặt lên bàn bếp.Cách mẹ nấu nướng thật khéo léo,nhìn từ việc mẹ chọn thực phẩm hàng ngày cũng để hiểu mẹ luôn chon một chế độ dinh dưỡng thích hợp cung cấp cho gia đình.Nấu cơm xong mẹ nhặt rau, mẹ nhặt nhanh nhẹn, rau bỏ đi được mẹ cho vào túi rác gọn gàng.Thích nhất là lúc mẹ kho cá, một mùi thơm thật tuyệt. Đĩa thịt kho đậu hủ cùng đĩa cá chiên vàng ươm thơm phức đặt cạnh tô canh canh rau ngót, một mùi thơm lan tỏa xung quanh khiến ai cũng cảm giác muốn ăn liền.
Em nhanh nhảu dọn ra để ăn,sắp chén bát ra mời mọi người ra ăn,ai cũng vui vẻ ngồi ăn và khen nức nở món ăn mẹ nấu.Em nhận thấy niềm vui nở trên khuôn mặt mẹ
Bữa cơm gia đình rất quan trọng đối với mọi người, dù có bận gì đến mấy nhưng khi nào cũng phải có mặt để thưởng thức những mọi ăn mẹ nấu, vì trong đó chứa đựng tất cả những tình thương mà mẹ dành cho cả gia đình, và chăm sóc sức khỏe của từng thành viên,không có mẹ ở nhà bố con tôi cũng chẳng biết nấu gì để ăn,có mẹ nấu cho ăn là tuyệt nhất,tôi luôn mong rằng bố mẹ sống thật tốt, luôn bên cạnh tôi để tôi có thêm động lực hướng tới tương lai tươi sáng.
dài lắm bn ơi
3455346
Chủ nhật, em cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Hôm ấy, mẹ mặc một chiếc tạp dề màu xanh. Mẹ lấy đồ trong tủ lạnh ra rửa rồi gọt cắt nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát củ, quả đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt và dễ thương. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cho các món ăn, mẹ bắt tay vào nấu nướng. Mẹ bật bếp lên. Đầu tiên là mẹ chiên cá. Cá sôi xèo xèo trên bếp. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn, mẹ lật cá qua lại, miếng cá vàng ươm tỏa mùi thơm phức. Tiếp theo là mẹ nấu canh, luộc rau, xào rau. Mẹ làm việc rất tập trung. Khuôn mặt mẹ đỏ hồng, rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. Trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc xoà xuống trông mẹ rất xinh. Các món ăn đã được nấu xong, mẹ nhanh nhẹn cho đồ ăn ra đĩa và trang trí thật đẹp mắt. Mùi thơm của các món ăn toả ra thơm phức làm cho cả nhà ai cũng thấy đói bụng. Cả nhà ngồi vào bàn ăn thưởng thức thành quả lao động của mẹ.
Mỗi con người đều muốn có một bữa cơm gia đình đầm ấm sau một ngày làm việc vất vả, chứa đựng biết bao niềm vui, và tâm huyết của người nấu, và mẹ là người luôn chuẩn bị chu đáo tất cả để gia đình tôi luôn có một bữa ăn ngon.
Mẹ rất đảm đang, chu đáo lo mọi việc trong gia đình từ việc nấu nướng đến quần áo,…tất tần tật mọi thứ trong nhà đối với người nội trợ mẹ đều hoàn thành tốt. Mọi món ăn mẹ nấu đều mang sự ngọt ngào cho tôi, thực đơn hằng ngày dựa theo sở thích của mỗi người nên ngày nào cũng được ăn rất đa dạng.
Đi làm về, thay bộ đồ xong là mẹ lao vào bếp. Mẹ đã dạy cho em rất nhiều món ăn từ những món đơn giản nhất rồi đến phúc tạp, và em đã học nấu cơm bằng nồi cơm điện đầu tiên, đó là việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng làm sao để vo gạo sạch rồi lượng nước thế nào cho đủ, đó là cái rất khó, và cuối cùng chỉ cần đổ vào nồi cơm điện và nhấn nút. Trong khi chờ cơm chín, mẹ lấy thức ăn để trong tủ lạnh đã được mẹ chuẩn bị từ sáng ra và đặt lên bàn bếp. Cách mẹ nấu nướng thật khéo léo, nhìn từ việc mẹ chọn thực phẩm hàng ngày cũng để hiểu mẹ luôn chọn một chế độ dinh dưỡng thích hợp cung cấp cho gia đình. Nấu cơm xong mẹ nhặt rau, mẹ nhặt nhanh nhẹn, rau bỏ đi được mẹ cho vào túi rác gọn gàng. Thích nhất là lúc mẹ kho cá, một mùi thơm thật tuyệt. Đĩa thịt kho đậu hủ cùng đĩa cá chiên vàng ươm thơm phức đặt cạnh tô canh canh rau ngót, một mùi thơm lan tỏa xung quanh khiến ai cũng cảm giác muốn ăn liền. Em nhanh nhảu dọn ra để ăn, sắp chén bát ra mời mọi người ra ăn, ai cũng vui vẻ ngồi ăn và khen nức nở món ăn mẹ nấu. Em nhận thấy niềm vui nở trên khuôn mặt mẹ.
Bữa cơm gia đình rất quan trọng đối với mọi người, dù có bận gì đến mấy nhưng khi nào cũng phải có mặt để thưởng thức những mọi ăn mẹ nấu, vì trong đó chứa đựng tất cả những tình thương mà mẹ dành cho cả gia đình, và chăm sóc sức khỏe của từng thành viên,không có mẹ ở nhà bố con tôi cũng chẳng biết nấu gì để ăn, có mẹ nấu cho ăn là tuyệt nhất,tôi luôn mong rằng bố mẹ sống thật tốt, luôn bên cạnh tôi để tôi có thêm động lực hướng tới tương lai tươi sáng.
Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho anh em tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.
Chủ nhật, em cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Hôm ấy, mẹ mặc một chiếc tạp dề màu xanh. Mẹ lấy đồ trong tủ lạnh ra rửa rồi gọt cắt nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát củ, quả đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt và dễ thương. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cho các món ăn, mẹ bắt tay vào nấu nướng. Mẹ bật bếp lên. Đầu tiên là mẹ chiên cá. Cá sôi xèo xèo trên bếp. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn, mẹ lật cá qua lại, miếng cá vàng ươm tỏa mùi thơm phức. Tiếp theo là mẹ nấu canh, luộc rau, xào rau. Mẹ làm việc rất tập trung. Khuôn mặt mẹ đỏ hồng, rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. Trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc xoà xuống trông mẹ rất xinh. Các món ăn đã được nấu xong, mẹ nhanh nhẹn cho đồ ăn ra đĩa và trang trí thật đẹp mắt. Mùi thơm của các món ăn toả ra thơm phức làm cho cả nhà ai cũng thấy đói bụng. Cả nhà ngồi vào bàn ăn thưởng thức thành quả lao động của mẹ.
Câu trả lời của bạn
Bạn ấy khi được cô giao liền vui sướng, đến lúc cô đi thì nói chuyện, nghịch ngợm và ra oai
Câu trả lời của bạn
bố em có tóc đen mắt sáng.em yêu bố
1. Bài mẫu số 1: Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em (Chuẩn):
Đối với tất cả mọi người gia đình luôn là quan trọng nhất, là nơi để ta trở về sum vầy và quây quần bên những người thân yêu. Em yêu gia đình của em và yêu quý nhất là bà nội của em.
Bà của em năm nay đã 70 tuổi, tuy tuổi của bà đã được mừng thọ và vào hội người cao tuổi nhưng nội vẫn chưa muốn vào bởi sức khoẻ của bà vẫn chỉ như ngoài 60. Mái tóc bà tuy đã bạc trắng nhưng vẫn rất bóng mượt chắc khoẻ, khi bà chải tóc chẳng rụng chiếc nào, mái tóc ấy vẫn dày dặn như hồi bà còn trẻ. Đôi mắt và nụ cười của bà là thứ em yêu nhất, nội có đôi mắt rất hiền, đến giờ vẫn sáng rõ tự mình đọc báo, xem điện thoại, xỏ kim đối với nội là chuyện nhỏ. Mỗi khi bà nội cười những nếp nhăn xung quanh miệng và trên đuôi mắt lại nhăn xếp lại rất phúc hậu. Nội em có một mảnh vườn nhỏ trồng rau và hàng ngày nội cặm cụi ngoài đó làm cỏ, bắt sâu, tưới nước, nội làm chẳng biết mệt và luôn coi lao động là niềm vui.
Em mong sao từng ngày cứ trôi qua bình yên như thế để bà nội của em mãi mãi khoẻ mạnh, vui vẻ và yêu đời như thế, sống hạnh phúc với gia đình của em.
2. Bài mẫu số 2: Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em (Chuẩn):
Em có một người chị gái, khác với đa số các cặp chị em của những gia đình khác thường ganh tị, chảnh choẹ nhau thì chị gái em là người rất mực yêu thương em, chiều chuộng và nhường nhịn em tất cả mọi thứ.
Chị gái em năm nay vừa tốt nghiệp cấp 2, bước sang cấp 3 chị phải đi học xa hơn, mỗi ngày chị đều đi từ sáng tới chiều mới về còn trưa ăn nghỉ ở trường. Chị có dáng người thanh thanh, cũng cao ráo và theo tiêu chuẩn của em thì chị em cũng rất xinh xắn, nước da chị không trắng lắm nhưng lại mịn màng và căng bóng, mẹ em vẫn hay gọi là “Ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới thấy đẹp”. Chị em duyên lắm, chị cười tủm cũng thấy xinh mà cười hé răng càng rạng rỡ, ấy thế mà chị lại rất hay ngại, thẹn thùng chỉ dám cười mỉm. Em thích ngắm chị mỗi lúc chị học bài, dáng vẻ suy nghĩ, trầm ngâm say mê học tập của chị rất cuốn hút. Mỗi lúc em nhìn chị như thế chị lại lấy bút gõ đầu em nhắc nhở em tập trung học bài. Chị gái em vừa hiền lành lại giản dị, chị chỉ thích đi dép quai hậu và mặc áo trắng tới trường, chẳng bao giờ đua đòi mua sắm linh tinh.
Em luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào khi có một người chị gái hiền lành, chăm chỉ và yêu thương em, em hứa sẽ luôn thật ngoan để không làm chị buồn.
3. Bài mẫu số 3: Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em (Chuẩn):
Sau chuyến nghỉ hè về quê ngoại phải xa nhà, xa mẹ, em đã nhận ra một điều đó là cuộc sống của em không thể thiếu vắng mẹ. Chưa bao giờ em thấy nhớ mẹ và tha thiết muốn trở về bên mẹ như thế, nhớ mẹ bao nhiêu em càng thương mẹ bấy nhiêu.
Mẹ em là một người nông dân, quanh năm làm lụng nơi đồng áng, cái nghề mà người ta gọi là “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Vì công việc vất vả nên trông mẹ em già đi nhiều so với tuổi, làn da sạm đi vì nắng, chân tay thô ráp nhiều nốt chai sạn. Mẹ em chẳng bao giờ ngó ngàng đến bản thân mình, chẳng bao giờ đi cắt tóc hay may một bộ quần áo mới, thế nhưng lại rất chăm chút và làm đỏm cho con gái. Mái tóc mẹ quanh năm đội nón đến khi em để ý tới đã lấm tấm hoa râm sợi trắng sợi đen. Thi thoảng có dịp mẹ được sắm sửa diện đẹp thì mẹ em lại trở thành một người hoàn toàn khác, dáng người mẹ thanh thanh cao, mặc áo dài rất đẹp. Mẹ em có nụ cười ấm áp và giọng hát cũng rất truyền cảm, đối với em giọng hát ấy rất ngọt, đi vào lòng người. Rất nhiều lần mẹ được hội phụ nữ rồi tập thể thôn xóm mời đi văn nghệ nhưng mẹ lại ngại không muốn đi. Mẹ luôn nghĩ ra mọi việc để làm luôn chân luôn tay, em biết đó cũng chỉ là vì lo cho cuộc sống, cho gia đình và cho em.
Em thương mẹ rất nhiều và sẽ cố gắng giúp đỡ mẹ mọi việc trong nhà cho mẹ đỡ vất vả, em mong sau này mình có thể thành đạt để lo cho bố mẹ.
4. Bài mẫu số 4: Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em
Nếu có ai hỏi em: "Trong gia đình bé nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười này, em tự hào về ai nhất?" thì em sẽ không ngần ngại trả lời người đó rằng, anh trai em là người khiến em tự hào nhất.
Anh trai em tên là Hoàng, năm nay đã tròn hai mươi tuổi, anh hiện đang là sinh viên của trường đại học Y Hà Nội. Anh có đôi mắt tinh anh được che dấu sau gọng kính. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng càng làm khuôn mặt anh trở nên sáng sủa, đẹp trai hơn trong mắt người thân cùng bạn bè. Dáng người anh dong dỏng cao và hơi gầy bởi từ nhỏ anh rất dễ bị bệnh. Đó cũng là lí do anh theo học ở trường đại học Y, anh nói anh muốn giúp đỡ những đứa trẻ và những người không được may mắn về sức khỏe. Em từ lúc còn là một cô bé ngốc nghếch đã suốt ngày lẽo đẽo đi theo người anh trai này, lắng nghe từng lời anh chỉ dạy. Dù anh hơn em khá nhiều tuổi, sáu tuổi đối với nhiều người có lẽ không phải là con số quá lớn nhưng với em thì khác. Anh em em rất thân thiết với nhau bởi anh luôn chiều chuộng và nhường nhịn em từ món đồ chơi cho đến quyển sách, quyển vở.
Anh trai em hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc, anh chưa một lần bao che cho khuyết điểm của em mà luôn giúp em hiểu rõ phải trái, đúng sai. Gọn gàng, ngăn nắp là một trong những đức tính tốt đẹp của anh, trái ngược lại hoàn toàn với em. Phòng của anh gọn gàng, thoáng mát bao nhiêu thì phòng của em ngược lại bấy nhiêu dù em đã cố làm theo lời chỉ dẫn của anh nhưng chẳng hiểu sao tình trạng căn phòng vẫn không được cải thiện. Anh chính là một tấm gương sáng, một hình mẫu lí tưởng để em học hỏi và noi theo.
Anh trai em còn có sở thích là đọc sách và nấu ăn. Sở thích nghe có vẻ hơi nữ tính, nhưng mà theo em thấy thì những món ăn anh nấu rất ngon và những quyển sách anh đọc cũng rất thú vị. Anh luôn quan tâm và lo lắng cho cô em gái ít tuổi hơn là em, từ bữa ăn giấc ngủ cho tới thói quen ngồi gần ti vi của em đều được anh sửa chữa. Bởi vì anh càng học lên cao, trình độ học càng khó hơn nên thời gian anh dành cho em cũng không còn nhiều được như trước nữa, ngày anh đi lên Hà Nội nhập học, em đã chúc anh với nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Em sẽ không vì sự ích kỉ của bản thân mình mà khiến cho anh phải buồn lòng bởi vì anh đã cho em rất nhiều thứ rồi, em muốn anh một ngày nào đó cũng sẽ nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy tự hào ấy.
Để có thể Viết bài văn tả một người thân trong gia đình em hay, em cần Lập dàn bài tả một người trong gia đình em hoặc tìm hiểu chi tiết Viết đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp đồng thời nâng cao kĩ năng viết văn của mình.
1.Dàn ý:
Chi tiết như sau:
Mở bài: Giới thiệu người định tả.
(Đó là ai? Có mối quan hệ gì với em? Có ý nghĩa như thế nào với em?)
Thân bài:
- Tả bao quát: tuổi, nghề nghiệp, ấn tượng dễ nhận biết nhất của người em muốn tả.
- Tả ngoại hình
+ Dáng người (cao, thấp, gày, tròn trịa,....)
+ Khuôn mặt (hình dáng khuôn mặt, điểm nhấn của của khuôn mặt, cười lên như thế nào ....) - Em chỉ nên nêu có chọn lọc những đặc điểm dễ nhận biết.
+ Mái tóc (dài, ngắn, kiểu tóc...)
+ ........
- Tả tính cách, hoạt động (có chọn lọc các ý sao cho mạch văn xuôi).
+ Lời nói: dịu dàng, dễ nghe, ồm ồm, khỏe ...
+ Thói quen: hay cười, hay nói,
+ Tính tình: giản dị, chân thật
+ Sở thích
+ Cách cơ xử với người khác (với người trong gia đình, hàng xóm, bạn bè....) : dịu dàng và kiên nhẫn, chăm chỉ và khéo léo.
- Tình cảm và kỷ niệm đẹp với người em tả:
+ Hằng ngày đối sử, quan tâm, chăm sóc em như thế nào?
+ Kỷ niệm nào em và người đó cùng trải qua.
Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả.
- Tình cảm của em dành cho người đó?
- Em có điều gì muốn nói với người đó không?
- Em có ước muốn gì trong quan hệ của cả hai?
- Làm thế nào để giữ gìn mối quan hệ này.
2.Phần làm văn( mình xin phép qua phần bài làm):
Bài làm
Tuổi thơ em lớn lên với những câu hát ru êm dịu của bà ngoại. Bà là bà tiên của cuộc đời em.
Ai cũng bảo bà em đẹp lão. Tuy năm nay bà đã gần 80 tuổi nhưng bà vẫn còn rất nhanh nhẹn. Mái tóc hoa râm nhuốm đầy những nhọc nhằn, vất vả của thời gian. Khuôn mặt bà chằng chịt những nếp nhăn không theo một trật tự nào cùng với những vết sẹo lõm do thủy đậu để lại làm da bà sần sùi. Vầng trán bà cao, đôi lông mày cũng đã có một vài sợi bạc trắng. Đôi mắt bà không còn tinh anh như ngày xưa nữa nhưng nó luôn khiến cho người đối diện cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp. Hàm răng bà đen bóng do nhuộm và cũng vì bà ăn trầu. Cũng vì thế mà tới tận bây giờ, hàm răng của bà vẫn rất khỏe, chưa mất một cái nào. Lưng bà ngoại hơi còng nhưng bà đi lại nhanh nhẹn lắm. Đôi tay gầy guộc, trai sạn vì lam lũ nhưng sao nó đẹp đến thế, đẹp một cách lạ lùng. Đôi tay ấy cả một đời chẳng chịu nghỉ ngơi. Bà bảo “bà ngồi một chỗ không chịu được”.
Ngày trước, bà vẫn thường “thuê” em nhổ tóc bạc cho bà. Mỗi sợi em sẽ được một trăm đồng. Em ngây thơ muốn tìm được thật nhiều tóc bạc để có tiền mua kẹo ăn. Thế nhưng giờ đây, khi tóc bạc trên đầu bà ngày càng nhiều, em chỉ ước bà không bao giờ già đi, mãi mãi khỏe mạnh bên con cháu.
Mỗi trưa hè, hai bà cháu lại ngồi trên cái sạp đầu hè. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, hat cho em nghe những bài hát ngọt ngào. Những lời ru nhẹ nhàng, êm dịu ấy đưa em vào giấc ngủ trưa giữa thời tiết oi ả. Cứ thế, em lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của bà ngoại.
Bà ngoại cũng là người che chở, bảo vệ em mỗi khi em bị bố đánh đòn. Dù em mắc lỗi nặng đến đâu, bà vẫn luôn âu yếm, nhắc nhở nhẹ nhàng. Những lời dạy của bà em luôn khắc sâu trong lòng để không bao giờ mắc lỗi nữa.
Bà ngoại em luôn được mọi người yêu mến bởi tấm lòng nhân hậu, luôn giúp đỡ mọi người. Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền thêm sức mạnh cho em để vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng thích bà, làm theo điều mong muốn của bà. Em vẫn thường tha thẩn theo bà, lúc quét nhà, khi nhặt rau, múc nước giúp bà.
Em yêu bà, yêu từ cử chỉ, lời nói, yêu cả nụ cười, ánh mắt hiền hậu của bà. Chỉ mong thời gian ngừng trôi để bà không già đi nữa
~Mình xin hết~
Đối với tất cả mọi người gia đình luôn là quan trọng nhất, là nơi để ta trở về sum vầy và quây quần bên những người thân yêu. Em yêu gia đình của em và yêu quý nhất là bà nội của em.
Bà của em năm nay đã 70 tuổi, tuy tuổi của bà đã được mừng thọ và vào hội người cao tuổi nhưng nội vẫn chưa muốn vào bởi sức khoẻ của bà vẫn chỉ như ngoài 60. Mái tóc bà tuy đã bạc trắng nhưng vẫn rất bóng mượt chắc khoẻ, khi bà chải tóc chẳng rụng chiếc nào, mái tóc ấy vẫn dày dặn như hồi bà còn trẻ. Đôi mắt và nụ cười của bà là thứ em yêu nhất, nội có đôi mắt rất hiền, đến giờ vẫn sáng rõ tự mình đọc báo, xem điện thoại, xỏ kim đối với nội là chuyện nhỏ. Mỗi khi bà nội cười những nếp nhăn xung quanh miệng và trên đuôi mắt lại nhăn xếp lại rất phúc hậu. Nội em có một mảnh vườn nhỏ trồng rau và hàng ngày nội cặm cụi ngoài đó làm cỏ, bắt sâu, tưới nước, nội làm chẳng biết mệt và luôn coi lao động là niềm vui.
Em mong sao từng ngày cứ trôi qua bình yên như thế để bà nội của em mãi mãi khoẻ mạnh, vui vẻ và yêu đời như thế, sống hạnh phúc với gia đình của em.
Câu trả lời của bạn
Cô là cô giáo không dạy em nhưng em vẫn rất quý cô. Không chỉ mình em đâu mà cả lớp em và toàn bộ trường Tiểu học mến yêu đều quý cô. Cô chính là cô hiệu trưởng đáng kính, là niềm tự hào của ngôi trường mà em đang học. Em không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng trông cô còn trẻ lắm! Nhiều người bảo cô mập nhưng theo em thì cô có thân hình đầy đặn. Cô hiệu trưởng mặc gì cũng đẹp, nhất là các bộ quần áo thiết kế theo kiểu Trung Quốc. Mái tóc cô màu nâu, xoăn đều. Nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy cô luôn đeo một chiếc bờm cùng màu với mái tóc. Khuôn mặt cô tròn luôn hồng hào, tươi tắn. Đôi mắt cô sáng long lanh toát lên sự phúc hậu. Nụ cười tràn đầy sức sống, ai đã nhìn thấy không thể nào quên. Giọng nói cô ấm áp nhưng nhiều lúc lại lảnh lót. Cô hiệu trưởng rất quan tâm đến học sinh. Ngày nào cô cũng vào xem lớp em thế nào, có cần cô giúp đỡ gì không. Trước khi ăn cơm thì cô đi xem chúng em ăn có ngon không, có cần thêm gì không. Cô ăn xong thì cô lại đi xem lại một lượt xem chúng em ngủ chưa, đủ mát chưa hay đắp chăn đủ ấm không. Cô hiệu trưởng trường em làm việc rất nghiêm túc, khi chào cờ ai nói chuyện cô chỉ cần đưa mắt nhìn là chỗ đó im lặng ngay. Cô rất tốt với lớp em. Hôm em đi thi “Tin học trẻ” cô đã cho cả lớp đi vừa để cổ vũ em vừa để các bạn học hỏi thêm. Hôm đó, em rất run nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt cô em lại thấy được như tiếp thêm sức mạnh. Chính nhờ ánh mắt ấy mà em đã giành giải nhất trong cuộc thi. Em biết ơn cô lắm! Chỉ còn vài tháng nữa thôi em đã phải xa mái trường Tiểu học. Em rất nhớ các thầy cô và các bạn. Đặc biệt là cô Hiệu trưởng. Không biết những năm học tiếp theo có được gặp cô Hiệu trưởng khác tốt như cô không?
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *