Qua bài giảng Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, giúp các em kể được một câu chuyện về người có việc làm tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện đã kể.
Đề bài: Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
* Những việc làm thể hiện việc xây dựng quê hương, đất nước
* Kể những chuyện gì?
* Kể như thế nào?
Đề bài: Kể một việc làm tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước
Gợi ý làm bài
Ở vùng quê em (Bến Tre) ai cũng biết đến ông Lê Văn Rõ, năm mươi tuổi, nổi tiếng là người làm công tác từ thiện. Vì vậy, mọi người thường gọi ông với cái tên thật trìu mến: "Ông Sáu Rõ từ thiện". Ông ở ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày. Ông đã đóng góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cây, lá, rồi trực tiếp bỏ công xây cất trên 50 căn nhà tình thương cho các gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở tại xã Khánh Thạnh Tân và nhiều xã lân cận thuộc huyện Mỏ Cày. Nhờ tấm lòng của ông, các gia đình này hiện nay đã có mái ấm sinh hoạt, không còn sợ cảnh mưa bão, dột nát như trước.
Với việc làm đầy ý nghĩa, đầy tình người đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã quyết định tặng bằng khen cho ông Lê Văn Rõ. Ông thật xứng đáng với tấm bằng khen đó của tỉnh nhà
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.
Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.
Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.
Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.
Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.
Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được. Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ dành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt.
Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ ấy.
Câu trả lời của bạn
Một đất nước chỉ có thể phát triển ổn định và hòa bình khi mọi người dân sống và làm việc theo pháp luật. Tấm gương về tu dưỡng đạo đức, tuân theo nếp sống văn minh của Bác Hồ khiến em vô cùng cảm phục và càng thêm kính yêu Người.
Câu chuyện em đã được đọc trong cuốn "Những mẩu chuyện đạo đức của Bác Hồ" khiến em nhớ mãi về Bác. Hàng ngày, Bac luôn căn dặn những chú cảnh vệ phải luôn có ý thức tổ chức, kỷ luật, triệt để tôn trọng nội quy chung. Một hôm, Bác và các chú có đến thăm một ngôi chùa lớn. Vì là ngãy lên nên các vị sư, khách nước ngoài và nhân dân đi lễ, tham quan chùa rất đông. Bác vừa đến chùa, các vị sư liền ra đón Bác và khẩn khoản xin Người đừng cởi dép, nhưng Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác dừng lại để dép ở ngoài như mọi người, xong mới bước vào và giữ đúng những nghi thức như mọi người đến lễ chùa.
Trên đường về nhà, chiếc xe vừa đi đến một ngã tư và có đèn đỏ. Đường phố lúc này rất đông đúc người và các phương tiện giao thông. Chiếc xe trở bác và các chú cảnh vệ dừng lại. Các chú lo lắng, nếu mọi người trông thấy Bác thì họ sẽ ùa ra đông kín đường. Vì vậy, mọi người bàn bạc và định cử một đồng chí cảnh vệ chạy đến bục yêu cầu công an giao thông bật đèn xanh mở đường cho xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu ý và ngăn lại, rồi từ tốn nói: "Các chú không được làm như thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông, không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình."
Nghe xong câu nói đó, mọi người đều rất ân hận và xúc động trước tinh thần gương mẫu của Bác. Dù bận trăm công ngàn việc nhưng Người vẫn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Đó cũng là bài học quý giá cho chúng ta ngày hôm nay, thực hiện trật tự giao thông để an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
Đường phố buổi sáng vào giờ cao điểm, người đông như nước chảy. Xe đạp nối đuôi nhau không ngớt. Xe máy bấm còi inh ỏi. Môt chiếc xe ca đi đón khách, người phụ xe đập tay vào thành xe ầm ầm để xin đường khiến dòng người dạt về hai phía.
Môt thanh niên đi xe đạp, đèo hai két bia đang giơ tay xin đường rẽ trái. Bỗng "uỳnh" môt tiếng, anh học sinh lách vôi, và phải bánh sau làm xe chở bia đổ nhào.
"Xoảng...xoảng", két bia rơi xuống mặt đường. Nước bia trào ra tung tóe. Mảnh chai nhọn sắc vương vãi ra mặt đường. Hai người và xe kéo co nhau mãi một hồi rồi cũng nâng xe lên vỉa hè. Dòng người vẫn đi, chẳng ai để ý đến đoạn đường đầy mảnh chai. Họ chỉ né tránh cho bánh xe không chạm vào các mảnh vỡ.
-Ôi dào, để thế mà đi được!-Một bà cụ bán nước ở vỉa hè thốt lên. Cụ đăm đắm nhìn đám mảnh chai trên đường, vẻ ái ngại.
Một lúc sau, bà cụ quay vào trong nhà cầm chổi và hót rác. Tấm lưng còng của cụ chậm rãi đi xuống lòng đường, đến chỗ mảnh chai vương vãi. Cụ ngồi xuống, lấy chổi quét gom lại, gạt mảnh chai vào hót rác. Chợt bên kia đường có tiếng la:
-Thằng Nhẫn đâu, ra giúp bà một tay đi chứ!
Một cậu bé ở trần, mặc quần đùi chừng mười tuổi chạy ra. Cậu đỡ bà cụ đứng lên, dìu cụ vào vỉa hè. Đoạn, cậu quay trở lại bê hót rác chứa mảnh chai xuống cuối phố, đổ vào thùng rác công cộng.
Tất cả những chuyện ấy, em đứng trước cửa nhà được nhìn thấy từ đầu đến cuối. Bỗng một câu hỏi tự nhiên hiện lên trong óc em: "Sao mình không nhanh chân cùng ra giúp bà cụ làm việc ấy nhỉ?"
Câu trả lời của bạn
Trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Không phải bạn nào cũng may mắn được vui vẻ tung tăng cắp sách đến trường. Có những bạn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn , nhưng bạn rất giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Bạn đó chính là Văn – bạn cùng học lớp em.
Văn năm nay bằng tuổi em. Dáng nhỏ. Da ngăm đen nhưng khuôn mặt tròn trịa và nổi hơn cả là đôi mắt tinh anh, sáng. Ngắm nhìn Văn ai cũng bảo Văn là con nhà có điều kiện . Áo quần bao giờ cũng ngay ngắn, phẳng phiu. Chiếc khăn quàng đỏ luôn đeo gọn gàng trên ve áo. Trông bạn thế mà đẹp trai. Nhưng Văn lại là học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của lớp 6E Trường Trung học Cơ sở Kiền Bái em đấy. Bố Văn bỏ nhà đi khi bạn còn rất bé, do vậy em và mẹ em sống rất vất vả, mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi Văn ăn học. Nghe bạn kể: "Lâu lắm rồi mẹ không về nhà. Có khi phải một vài năm mẹ mới về đấy, thương mẹ đi làm khó nhọc, mình đã cố gắng học tập để mai sau giúp mẹ đỡ phần nào vất vả.”
Cũng vì mẹ đi làm xa, nên Văn ở cùng bà ngoại và hai bác. Hai bác hàng ngày đi làm đồng áng vất vả, mệt nhọc. Biết cuộc sống khó khăn như vậy, những khi ngoài giờ đi học Văn thường xuyên đỡ đần, giúp bà và hai bác. Ngoài giờ học, Văn làm công việc ở nhà như làm cỏ vườn, chăn bò ngoài bến, gặt lúa ngoài đồng Đò, đun nước, nấu cơm… có khi rảnh rỗi bạn đi nhặt phế liệu hay đếm hương thuê ở ngoài xóm. Có khi bạn chở rau muống ra chợ Trịnh bán để kiếm tiền mua đồ dùng học tập.
Dù hoàn cảnh éo le, nhưng Văn vẫn ngày ngày tới trường, trừ những khi đau ốm phải nghỉ học, không nghe được bài giảng của thầy cô thì Văn sẽ nhờ các bạn trong lớp giảng lại bài để không bị chậm kiến thức. Vì việc nhà bận rộn nên có khi đun nước hay nhặt rau… Văn cũng đem sách ra ôn bài. Những thời gian để học em luôn cố gắng hoàn thành các bài tập thầy, cô giao về nhà. Nhà nghèo, Văn được bạn bè tặng cho bộ sách đã cũ hoặc là các anh chị cho có quyển còn thiếu, mỗi khi soạn bài Văn phải mượn sách của bạn để làm bài. Năm nay, Cô Nhung – Hiệu trưởng tặng bạn bộ sách mới, Văn rất vui và hứa với cô giữ gìn bộ sách ấy thật tốt.
Nhà bạn ở Đội 1 – xa trường học, mỗi khi bạn đi học bạn dậy sớm hơn, nếu là đi học ngày mưa thì đường càng khó đi thêm, con đường trở nên lầy lội và rất trơn, chiếc xe đạp cũ của bạn nhiều khi bị hỏng, Bạn lại đi bộ đoạn đường khá dài. Hôm đó, em cố đợi bạn cùng đi học cho vui, dù nhiều khó khăn như vậy em vẫn cố gắng học tập, ngày ngày tới trường.
Ở trường, Văn học giỏi môn Toán. Cô Huệ luôn khen bạn là nhanh nhẹn và thông minh. Bạn tốt bụng lắm. Thấy ai có chuyện gì bạn luôn hỏi han, giúp đỡ. Năm ngoái , trong buổi festival Tiếng Anh, chẳng may em bị ngã bong gân, đau nhiều lắm. Một mình Văn đã dìu em về nhà, bôi cao cho em. Với thầy cô, ông bà, người lớn tuổi Văn đều lễ phép vâng lời, sống hoà nhã hơn.
Văn đúng là tấm gương sáng cho em học tập. Cuối năm ngoái, bạn được cô Tổng phụ trách đè nghị khen thường danh hiệu: "Học sinh nghèo vượt khó” của trường em.
Trong số những tấm gương vượt khó học giỏi mà em biết, em yêu quý và ngưỡng mộ nhất Minh Đức. Bạn là bạn cùng lớp đồng thời cũng là bạn ngồi cùng bàn với em.
Bạn ấy có dáng người cao nhưng hơi gầy. Nước da Minh Đức ngăm đen, điều này đã tạo nên điểm khác biệt giữa bạn ấy và các bạn nam cùng lớp. Đức có khuôn mặt tròn, mái tóc màu đen được cắt ngắn và bạn ấy có đôi mắt sáng thể hiện đó là một người thông minh, nhanh nhẹn. Minh Đức luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Vì thế các bạn trong lớp và trong trường đều quý mến bạn ấy. Những năm học trước, bạn ấy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 4 vừa rồi, Minh Đức giành được giải Nhất cuộc thi Toán cấp tỉnh. Lớp em vô cùng tự hào về Đức. Trong lớp, bạn ấy luôn dẫn đầu về kết quả học tập. Là một lớp phó học tập đầy trách nhiệm, cứ mỗi giờ truy bài Đức lên bảng hướng dẫn các bạn cách giải những bài tập mà các bạn chưa làm được. Ngoài ra, Đức còn tận dụng giờ ra chơi để hướng dẫn tận tình cho các bạn học kém. Không chỉ học giỏi, bạn ấy còn là một học sinh gương mẫu, lễ phép. Chúng em không bao giờ thấy bạn ấy đi học muộn, ngay cả khi chiếc xe đạp của mình bị hỏng bạn ấy cũng thức dậy từ rất sớm để đến lớp đúng giờ.
Trong số những tấm gương vượt khó học giỏi mà em biết, em yêu quý và ngưỡng mộ nhất Minh Đức. Bạn là bạn cùng lớp đồng thời cũng là bạn ngồi cùng bàn với em.
Bạn ấy có dáng người cao nhưng hơi gầy. Nước da Minh Đức ngăm đen, điều này đã tạo nên điểm khác biệt giữa bạn ấy và các bạn nam cùng lớp. Đức có khuôn mặt tròn, mái tóc màu đen được cắt ngắn và bạn ấy có đôi mắt sáng thể hiện đó là một người thông minh, nhanh nhẹn. Minh Đức luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Vì thế các bạn trong lớp và trong trường đều quý mến bạn ấy. Những năm học trước, bạn ấy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 4 vừa rồi, Minh Đức giành được giải Nhất cuộc thi Toán cấp tỉnh. Lớp em vô cùng tự hào về Đức. Trong lớp, bạn ấy luôn dẫn đầu về kết quả học tập. Là một lớp phó học tập đầy trách nhiệm, cứ mỗi giờ truy bài Đức lên bảng hướng dẫn các bạn cách giải những bài tập mà các bạn chưa làm được. Ngoài ra, Đức còn tận dụng giờ ra chơi để hướng dẫn tận tình cho các bạn học kém. Không chỉ học giỏi, bạn ấy còn là một học sinh gương mẫu, lễ phép. Chúng em không bao giờ thấy bạn ấy đi học muộn, ngay cả khi chiếc xe đạp của mình bị hỏng bạn ấy cũng thức dậy từ rất sớm để đến lớp đúng giờ.
Với thành tích học tập như vậy, mọi người cứ ngỡ Minh Đức được sinh ra trong một gia đình khá giả, có điều kiện học thêm cùng các gia sư nhưng sự thật lại không phải như vậy. Hoàn cảnh gia đình của Minh Đức rất khó khăn. Do tai nạn lao động mà bố của Đức ra đi khi bạn ấy đang học lớp 1. Một mình mẹ tần tảo nuôi Đức ăn học nhưng sức khỏe của mẹ bạn ấy không được tốt. Hàng ngày bác ấy dậy sớm bán rau ở chợ rồi đi làm những công việc đồng áng mà người ta thuê. Ngoài việc học, Đức còn phụ giúp mẹ việc nhà như nấu cơm, nấu canh, cho gà ăn, dọn dẹp nhà cửa,...Bạn ấy thương mẹ nhiều lắm. Trong một giờ tập làm văn, Đức đã làm cô giáo và cả lớp xúc động vì bài văn miêu tả đôi bàn tay của mẹ bạn ấy. Đó là đôi bàn tay nuôi nấng bạn ấy lớn khôn hàng ngày. Đôi bàn tay ấy gầy guộc, chai sạn vì những vất vả của cuộc sống mưu sinh.
Ước mơ của Đức là trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Bạn ấy muốn góp sức mình làm cho quê hương, đất nước trở nên giàu đẹp hơn. Điều đặc biệt là Minh Đức mong muốn có thể giúp đỡ, hỗ trợ học phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em ấy yên tâm học tập. Để thực hiện được ước mơ vào một ngày gần nhất, Đức luôn cố gắng học tập, bạn ấy luôn tận dụng những lúc rảnh rỗi để làm thêm các bài tập nâng cao nhằm trau dồi kiến thức.
Minh Đức trở thành tấm gương vượt khó của lớp, của trường. Chúng em khâm phục ý chí vượt khó của bạn ấy. Bạn ấy là tấm gương sáng để chúng em học tập. Là một người bạn của Đức, em chúc bạn ấy sẽ thực hiện được ước mơ trở thành nhà kinh doanh thành đạt của mình.
Câu trả lời của bạn
Cuộc sống này thật đẹp biết bao nếu chúng ta đối xử tốt với nhau! Có rất nhiều tấm gương người tốt việc tốt mỗi ngày được báo chí ca ngợi bởi những việc tử tế, giúp đỡ mọi người. Với em, Đăng không hề nổi tiếng nhưng lòng tốt của cậu khiến bao người ngưỡng mộ, ngợi ca.
Đăng là bạn thân với em từ nhỏ, cậu ấy là anh cả trong một gia đình có ba người con, mẹ mất sớm vì căn bệnh ung thư nên Đăng đảm đương hết mọi công việc trong gia đình. Ấy thế mà bạn vẫn luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập, bên cạnh đó bạn còn là một người hết lòng giúp đỡ bạn bè. Đăng còn là nhóm trưởng của một câu lạc bộ phát động các phong trào giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Bạn không chỉ được bạn bè yêu mến mà còn được các thầy cô yêu quý, khen ngợi.
Một buổi sáng đẹp trời, em và Đăng cùng nhau đi học bằng xe buýt tới trường. Xe lúc này rất đông, từ các bạn học sinh, các anh chị sinh viên đến các cô bác đi làm, dù chật chội nhưng mọi người đều nói chuyện rôm rả. Bỗng nhiên, em nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi đang đưa tay vào túi xách của một cô gái, tay hắn cầm vào chiếc điện thoại mới cóng. Vì quá run sợ, em chỉ dám kéo áo Đăng và đưa ánh mắt vào chỗ tên trộm. Đăng nhìn thấy và không một chút ngại ngần, cậu hô to: "Trên xe có kẻ trộm", tên trộm quắc mắt nhìn Đăng, song vẫn sợ bị phát hiện liền thả tay khỏi chiếc điện thoại. Cùng lúc đó, mọi người hô hoán và kiểm tra lại đồ dùng của mình, may mắn là chưa ai trên xe bị mất đồ. Sau đó, tên trộm phải xuống xe ngay điểm dừng tiếp theo, không quên kèm theo ánh mắt khó chịu liếc nhìn Đăng. Em rất khâm phục Đăng vì ngay từ hành động ấy đã chứng minh cậu là một người dũng cảm, một người tốt không sợ bị trả thù.
Em cảm thấy rất tự hào vì chơi thân với một người bạn tốt như Đăng. Ở bạn, em có thể học hỏi được rất nhiều điều. Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một người tốt để được mọi người yêu quý.
https://thuthuat.taimienphi.vn/ke-ve-mot-nguoi-tot-ma-em-biet-47849n.aspx
Trên đây là bài văn ngắn kể về một người tốt mà em biết, bên cạnh đó để đạt điểm cao trong bài tập làm văn phần kể chuyện, các em có thể tham khảo thêm những đề bài thường gặp khác như: Kể về một bà mẹ Việt Nam anh hùng mà em biết, Kể một câu chuyện về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân, Kể về một người trong trường, Mẹ là người gần gũi và thân thiết nhất với em. Hãy tả và kể lại một vài kỉ niệm về mẹ.
Cuộc sống này thật đẹp biết bao nếu chúng ta đối xử tốt với nhau! Có rất nhiều tấm gương người tốt việc tốt mỗi ngày được báo chí ca ngợi bởi những việc tử tế, giúp đỡ mọi người. Với em, Đăng không hề nổi tiếng nhưng lòng tốt của cậu khiến bao người ngưỡng mộ, ngợi ca.
Đăng là bạn thân với em từ nhỏ, cậu ấy là anh cả trong một gia đình có ba người con, mẹ mất sớm vì căn bệnh ung thư nên Đăng đảm đương hết mọi công việc trong gia đình. Ấy thế mà bạn vẫn luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập, bên cạnh đó bạn còn là một người hết lòng giúp đỡ bạn bè. Đăng còn là nhóm trưởng của một câu lạc bộ phát động các phong trào giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Bạn không chỉ được bạn bè yêu mến mà còn được các thầy cô yêu quý, khen ngợi.
Một buổi sáng đẹp trời, em và Đăng cùng nhau đi học bằng xe buýt tới trường. Xe lúc này rất đông, từ các bạn học sinh, các anh chị sinh viên đến các cô bác đi làm, dù chật chội nhưng mọi người đều nói chuyện rôm rả. Bỗng nhiên, em nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi đang đưa tay vào túi xách của một cô gái, tay hắn cầm vào chiếc điện thoại mới cóng. Vì quá run sợ, em chỉ dám kéo áo Đăng và đưa ánh mắt vào chỗ tên trộm. Đăng nhìn thấy và không một chút ngại ngần, cậu hô to: "Trên xe có kẻ trộm", tên trộm quắc mắt nhìn Đăng, song vẫn sợ bị phát hiện liền thả tay khỏi chiếc điện thoại. Cùng lúc đó, mọi người hô hoán và kiểm tra lại đồ dùng của mình, may mắn là chưa ai trên xe bị mất đồ. Sau đó, tên trộm phải xuống xe ngay điểm dừng tiếp theo, không quên kèm theo ánh mắt khó chịu liếc nhìn Đăng. Em rất khâm phục Đăng vì ngay từ hành động ấy đã chứng minh cậu là một người dũng cảm, một người tốt không sợ bị trả thù.
Ông nội em vẫn bảo xung quanh chúng ta có rất nhiều người tốt. Họ vẫn luôn lặng lẽ giúp đỡ những người bên cạnh khi cần thiết. Cạnh nhà ông nội em cũng có một người mà em rất yêu mến. Đó là ông Hải, ông sống một mình, vì vợ ông đã mất cách đây hai năm.
Ông Hải năm nay đã bước sang tuổi 70, tóc ông đã bạc hết, không còn sợi tóc đen nào. Nhìn ông rất giống ông tiên, bởi có chòm râu dài, thi thoảng ông lại vuốt vuốt y hệt như mấy ông tiên ở trong phim. Ông hải là hàng xóm thân thiết với ông nội em nên ông cũng xem em như cháu. Có gì ông cũng để phần cho em, vì cháu ông đều ở xa. Ông Hải có 3 người con trai nhưng ai cũng có gia đình và lập nghiệp nơi xa, thi thoảng mới có thể về thăm ông được. Ông sống một mình nên buồn lắm, bởi vậy chỉ có buổi tối ông mới về nhà ngủ, còn lại ông sẽ đi sang chơi nhà hàng xóm, đánh cờ tướng với ông em nữa.
Ông Hải mặc dù đã rụng hết răng nhưng nụ cười rất ấm áp, hiền lành. Mỗi lần ông cười, em thấy được sự thanh thản và nhẹ nhàng. Bàn tay của ông cũng to như tay ông nội, và còn rất ấm áp nữa.
Mặc dù ông đã lớn tuổi nhưng bước đi vẫn thoăn thoắt và dứt khoát, Có lẽ bởi sáng nào ông cũng dậy thật sớm đi tập thể dục ở sân kho xóm nên mới khỏe như vậy.
Em nhớ có lần ông đi thăm cháu ở Huế về, ông mang rất nhiều bánh kẹo và hoa quả về. Ông mang sang biếu ông nội rất nhiều. Ông còn mua cho em một con búp bê màu đỏ có phát ra nhạc rất đẹp. Em thích thú và ôm lấy ông cảm ơn rối rít.
Mỗi lần đi học về qua nhà ông, em thường chào ông thật to. Ông đã cao tuổi nhưng hay giúp đỡ những người xung quanh. Vì ông là cán bộ nghỉ hưu nên có tiền lương, hàng tháng ông vẫn tích cóp chút tiền nhỏ đó để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xóm. Hành động tốt đó của ông đã khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến ông hơn.
Năm ngoái ông ốm, ai cũng lo lắng và đến chăm sóc ông thường xuyên. Em thương ông lắm. Mong sao ông nhanh khỏe lại.
Cuộc sống này thật đẹp biết bao nếu chúng ta đối xử tốt với nhau! Có rất nhiều tấm gương người tốt việc tốt mỗi ngày được báo chí ca ngợi bởi những việc tử tế, giúp đỡ mọi người. Với em, Đăng không hề nổi tiếng nhưng lòng tốt của cậu khiến bao người ngưỡng mộ, ngợi ca.
Đăng là bạn thân với em từ nhỏ, cậu ấy là anh cả trong một gia đình có ba người con, mẹ mất sớm vì căn bệnh ung thư nên Đăng đảm đương hết mọi công việc trong gia đình. Ấy thế mà bạn vẫn luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập, bên cạnh đó bạn còn là một người hết lòng giúp đỡ bạn bè. Đăng còn là nhóm trưởng của một câu lạc bộ phát động các phong trào giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Bạn không chỉ được bạn bè yêu mến mà còn được các thầy cô yêu quý, khen ngợi.
Một buổi sáng đẹp trời, em và Đăng cùng nhau đi học bằng xe buýt tới trường. Xe lúc này rất đông, từ các bạn học sinh, các anh chị sinh viên đến các cô bác đi làm, dù chật chội nhưng mọi người đều nói chuyện rôm rả. Bỗng nhiên, em nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi đang đưa tay vào túi xách của một cô gái, tay hắn cầm vào chiếc điện thoại mới cóng. Vì quá run sợ, em chỉ dám kéo áo Đăng và đưa ánh mắt vào chỗ tên trộm. Đăng nhìn thấy và không một chút ngại ngần, cậu hô to: "Trên xe có kẻ trộm", tên trộm quắc mắt nhìn Đăng, song vẫn sợ bị phát hiện liền thả tay khỏi chiếc điện thoại. Cùng lúc đó, mọi người hô hoán và kiểm tra lại đồ dùng của mình, may mắn là chưa ai trên xe bị mất đồ. Sau đó, tên trộm phải xuống xe ngay điểm dừng tiếp theo, không quên kèm theo ánh mắt khó chịu liếc nhìn Đăng. Em rất khâm phục Đăng vì ngay từ hành động ấy đã chứng minh cậu là một người dũng cảm, một người tốt không sợ bị trả thù.
Câu trả lời của bạn
Tháng một vừa qua, em đã được theo dõi một trận thi đấu thể thao rất hay, rất quyết liệt trên truyền hình. Đó là trận đấu bán kết giải bóng đá châu Á giữa Việt Nam và Qatar tại Trung Quốc. Sân bóng là một hình chữ nhật rộng lớn được vạch những dòng trắng ngang dọc. Dưới thảm cỏ xanh mướt, các cầu thủ áo trắng Việt Nam, áo đỏ Qatar dần tiến vào sân. Khi nhạc quốc ca mỗi nước vang lên, mười một cầu thủ của các đội tuyển đặt tay lên trái tim hát vang. Trọng tài tít còi và phất cờ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Đội trưởng Lương Xuân Trường đặt trái bóng ở chính giữa sân, đá chuyền đi cho đồng đội. Các cầu thủ vạm vỡ chạy thật nhanh để giành bóng. Bóng được chuyền qua chân người này tới chân người khác. Bóng tới gần khung thành thủ môn, khán giả hò reo ầm ĩ để cổ vũ. U23 Qatar có quả đá phạt nên ghi bàn trước. Ngay sau đó, cầu thủ số 19 Nguyễn Quang Hải ghi bàn bằng một cú sút ấn tượng. Các cầu thủ Qatar lại ghi bàn bằng cú đánh đầu đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1. Họ chạy khắp sân để ăn mừng. Nhưng bất ngờ, chỉ sau hai phút, chân sút Quang Hải lại ghi bàn lần nữa. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa nên hai đội bước vào hiệp phụ. Hai hiệp phụ khốc liệt diễn ra vẫn không định phân thắng bại. Hai đội tuyển bước vào loạt đá luân lưu căng thẳng. Qatar mở tỉ số. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nhanh chóng cản phá được hai cú sút của đội bạn. Phút giây cầu thủ Vũ Văn Thanh đứng trước trái bóng tròn để thực hiện lượt sút cuối, khán giả nín thở hồi hộp. Chỉ một giây sau đó, lưới của đội bạn đã rung lên. Mọi người vỡ òa trong chiến thắng. Niềm vui, niềm bất ngờ trong trận đấu hôm đó giờ em vẫn không thể quên
Em còn nhớ mãi trận đấu bóng đá hấp dẫn giữa hai đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan giải U21 quốc tế ở Ninh Thuận. Hôm đó em được bố mẹ dẫn đi xem bóng đá ở sân vận động Ninh Thuận. Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và nhiều gay cấn.
Vào những phút đầu tiên, đội tuyển Thái Lan dẫn trước với tỉ số 1-0. Sau đó không lâu ,đội chủ nhà tấn công quyết liệt, áp đảo khung thành đối phương. Cuối cùng cầu thủ mang áo số 7 tên Văn Quyến đã sút liền hai trái vào lưới Thái Lan. Tiếng reo hò vang dội rất náo nhiệt. Việt Nam chiến thắng với tỉ số 2-1.
Em rất thích xem bóng đá vì khi xem bóng đá giúp em thư giản và không còn thấy mệt mỏi trong những giờ học tập căng thẳng. Em còn rất tự hào về bóng đá Việt Nam. Em mong ước sau này sẽ là một cầu thủ thật giỏi để mang vinh quang về cho đất nước.
Chủ nhật tuần qua, lớp em và lớp 3C đã tổ chức một trận thi đấu bóng đá thật hào hứng, sôi nổi.
Sân bóng ở tại sân đình của làng. Đúng mười bốn giờ ba mươi, cả hai lớp đã tập trung vây quanh sân bóng. Trận thi đấu diễn ra sôi nổi. Các cầu thủ hăng hái cướp bóng và dồn bóng về phía cầu môn của đối phương, chúng em đứng xem với những tràng vỗ tay vang dội để động viên các cầu thủ của lớp mình. Kết quả trận thi đấu đã đem lại niềm vui cho lớp chúng em, đội bóng đá của lớp em đã ghi bàn thắng với tỉ số 5-3. Đây là kết quả luyện tập tích cực của cả đội bóng trong thời gian qua.
Chiều thứ bảy tuần qua, trên sân vận động thị xã, trường em tổ chức trận bóng đá chung kết giữa hai đội bóng lớp 5A và 5B để chọn ra một đội đi dự "Hội khỏe Phù Đổng" cấp thị xã. Em đã được chứng kiến trận đấu từ đầu đến cuối. Đúng 16 giờ, trận đấu bắt đầu. Trong mười phút đầu, đội 5B tổ chức tấn công liên tiếp, làm cho đội 5A lúng túng rút về phòng thủ trên sân nhà, suýt nữa thủ môn phải vào lưới nhặt bổng. Được thầy giáo chủ nhiệm động viên nhắc nhở, đội 5A như được thêm sức mạnh. Từ một đường chuyền tạt trái, Phi Hùng một cầu thủ xuất sắc của đội 5A lao lên đón bóng. Bằng một động tác giả Phi Hùng lách bóng qua hậu vệ, đưa nhanh bóng vào gần khung thành lớp 5B rồi bất thần tung một cú sút bằng chân trái. Quả bóng lọt qua nách thủ môn 5B, chui tọt vào lưới ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà. Cả sân vận động rung lên trong tiếng hò reo của gần một ngàn cổ động viên. Chung cuộc, lớp 5A thắng lớp 5B. Cuộc đọ sức thi tài chấm dứt sau hai hiệp. Quả là một trận đấu thật hay và hấp dẫn.
Câu trả lời của bạn
Buổi sáng chủ nhật vừa rồi, trường em tổ chức vòng chung kết môn cầu lông. Cuộc thi diễn ra hết sức căng thẳng để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem.
Vòng chung kết này có sự tham dự của lớp em và lớp 5C. Đại diện thi đấu của lớp em là bạn Nguyễn Nhật Anh và đại diện thi đấu lớp 5C là bạn Vũ Anh Ngọc. Cả hai bạn đều là những đối thủ ngang tài ngang sức. Mới 6 rưỡi sáng nhưng các cổ động viên đã đến cổ vũ rất đông đảo. Đến 7 giờ, tiếng trống tập trung của bác bảo vệ vang lên. Các bạn xếp ghế ngồi xung quanh sân cầu lông để theo dõi trận đấu cho dễ dàng. Không chỉ vậy, cổ động viên của hai lớp còn mang theo cả băng rôn để cổ vũ. Mười lăm phút sau, trận đấu được bắt đầu. Bạn Nhật Anh lớp em ra sân trong bộ trang phục màu trắng, bạn Anh Ngọc lớp 5C ra sân trong trang phục màu đỏ. Trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Mỗi khi hai bạn ghi bàn, các cổ động viên lại vỗ tay và hò reo nhiệt tình. Nếu các bạn lớp 5C hô: "Anh Ngọc cố lên" thì các bạn lớp em lại hô to "Nhật Anh cố lên" khiến không khí trận đấu sôi nổi hơn bao giờ hết.
Ở hiệp đầu tiên, bạn Anh Ngọc đã vươn lên dẫn đầu với tỉ số 1- 0 nhưng đến hiệp đấu thứ hai Nhật Anh đã san bằng tỉ số 1 - 1. Vì thế, hiệp đấu thứ ba là hiệp đấu được mọi người mong chờ nhất. Ai cũng có quyết tâm giành chiến thắng nên tỉ số trận đấu luôn sát nhau: 4 - 6, 15 - 12, 20 - 18,...rồi cuối cùng là 25 - 21 nghiêng về bạn Nhật Anh với những pha bỏ nhỏ bất ngờ. Vậy là bạn Nhật Anh lớp em đã giành chiến thắng trước sự thán phục của tất cả mọi người.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *