Qua bài Kiểm tra viết Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết), nhằm giúp các em kiểm tra năng lực viết bài văn tả người.
Chọn một trong các đề sau:
1. Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi.
2. Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em,…) của em.
3. Tả một bạn học của em.
4. Tả một người lao động (công nhân, nông dân, thợ thủ công, bác sĩ, y tá, cô giáo, thầy giáo,…) đang làm việc.
Đề bài: 3. Tả một bạn học của em.
Gợi ý:
Trong lớp tôi có nhiều bạn. Mỗi bạn một tính nết khác nhau: bạn thì siêng năng, bạn lại làm biếng, bạn ưa nghiêm trang, bạn lại thích đùa nghịch… Nhưng chỉ có Nhã Nam là học giỏi, được nhiều người quý mến nhất và cũng là người bạn thân của tôi.
Năm nay, Nhã Nam mười hai tuổi. Dáng người ốm, hơi cao, nước da không trắng lắm nhưng hồng hào khỏe mạnh. Vầng trán rộng và cao biểu lộ sự thông minh. Đặc biệt nhất là đôi mắt bạn sáng và đen lay láy. Chiếc mũi thẳng và cao làm tôn thêm khuôn mặt vuông xinh xắn. Có duyên nhất vẫn là cái miệng luôn luôn nở nụ cười của bạn khiến cho mọi người dễ mến. Mỗi khi bạn cười, môi lại nhếch lên để lộ hàm răng trắng đều.
Nhã Nam vui tính, hay hát, đôi khi tinh nghịch. Làm việc gì bạn cũng nhanh nhẹn, gọn gàng, thích đùa. Có bạn là có tiếng nói cười ríu rít. Ít khi thấy bạn đi học với bộ quần áo nhăn nheo, nhàu nát. Nhã Nam đi đứng khoan thai không hấp tấp cũng không chậm chạp, nói năng hòa nhã với mọi người.
Bạn bè ai nấy đều yêu mến vì tính xởi lởi, chan hòa của bạn. Không những chỉ vui tính mà Nhã Nam lại còn hay giúp đỡ bạn bè. Trong học tập, ai không hiểu điều chi nhờ đến, bạn đều chỉ bảo tận tình. Ai thiếu đồ dùng chi bạn cũng đều vui vẻ cho mượn cả.
Trong lớp, Nhã Nam luôn chăm chú nghe thầy giảng bài. Bài tập ở nhà, bạn đều làm đầy đủ và chu đáo. Nhờ đó, Nhã Nam học giỏi. Nhiều lần thầy khen gợi và đem bạn ra làm gương cho cả lớp. Được như vậy nhưng Nhã Nam vẫn một mực khiêm nhường, từ tốn, nhường nhịn mọi người. Chưa lần nào thấy bạn cãi cọ với ai. Tuy vậy, bạn lại tỏ ra rất can đảm mỗi khi bị người hiếp đáp hay hiếp đáp bạn mình.
Cũng như bạn bè trong lớp, em rất quý mến Nhã Nam. Chơi thân với bạn, em hiểu được mọi người quý mến là một hạnh phúc. Vì vậy, em thầm hứa sẽ noi gương bạn.
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Tả cô giáo trong một tiết học online ( bài văn)
Câu trả lời của bạn
Câu trả lời của bạn
bạn lên mạng đầy
lên mạng đi
222222222222
Trong suốt những năm tháng ở dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều những người bạn tốt. Nhưng trong suốt 5 năm đến trường, trong số những người bạn ấy, em có một cậu bạn thân từ hồi lớp Một cho đến bây giờ. Đó là Nam.
Nam không chỉ là bạn thân ở trường mà còn là bạn ấu thơ, người bạn hàng xóm cạnh nhà của em. Cùng là con trai nên sở thích của chúng em khá giống nhau. Trái ngược với những bạn nữ thích để tóc dài điệu đà xinh xắn, em và Nam cắt tóc ngắn. Bởi vì bọn em còn chơi rất nhiều trò hay với nhau, khi ra mồ hôi cũng không thấy quá khó chịu.
Nam có nước da hơi ngăm đen vì những ngày tháng tuổi thơ cùng em chơi thả diều hay chơi đuổi bắt với đám trẻ hàng xóm. Cậu ấy có dáng người cao, đặc biệt là đôi chân dài nên Nam là người chạy nhanh nhất trong lớp. Nam sở hữu một đôi mắt sáng trông rất thông minh, nhanh nhẹn.
Trong các giờ học, cậu ấy luôn là người giơ tay hăng hái phát biểu nhất lớp. Dù mới chỉ là học sinh lớp Năm nhưng đôi khi Nam có những câu hỏi mà khiến thầy cô giáo phải bất ngờ. Các bài kiểm tra của Nam luôn đạt điểm cao và đứng đầu lớp. Không chỉ trong các giờ học, mà ngay cả các hoạt động của lớp, Nam cũng nhiệt tình tham gia.
Nam là một người năng nổ, hoạt bát và rất dễ mến. Lớp em ai cũng quý cậu ấy. Nam và em là bạn thân từ nhỏ nên mỗi sáng cậu ấy đều qua rủ em đi học, chiều cùng đi về nhà. Chúng em thân thiết với nhau như hình với bóng khiến nhiều bạn trong lớp phải thắc mắc mà hỏi rằng: “Thế hai đứa không tách nhau ra được à?” Những lúc ấy Nam đều cười xòa và đáp lại rằng: “Không thể đâu, bọn tớ chơi thân với nhau từ bé quen rồi.”
Hồi còn nhỏ, em rất hay bị ốm nên mẹ không bao giờ cho em ra ngoài chơi cùng đám trẻ hàng xóm cả. Mỗi ngày em đều nhìn chúng chơi đùa, cười nói vui vẻ mà vô cùng khát khao. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chơi cùng chúng thì một ngày mùa thu nọ, nắng vàng dịu nhẹ trải dài khắp muôn nơi, Nam đã chạy đến trước mặt em và rủ em cùng cậu ấy đi chơi thả diều.
Ban đầu em vẫn còn ngập ngừng phân vân vì mẹ không cho, nhưng ngay sau đó, Nam đã chạy vào xin phép mẹ em. Chẳng hiểu sao cậu ấy chỉ cần nói vài ba câu là mẹ em đã gật đầu đồng ý rồi. Chẳng thể chờ lâu hơn, em cùng Nam nhanh chân chạy tới triền đê, cả hai đứa cùng nhau chơi thả diều suốt ngày hôm đó. Từ ngày ấy, ngày nào Nam cũng qua rủ em đi chơi cùng, thế rồi hai đứa cứ thế mà thân nhau.
Em rất yêu quý Nam. Nam chính là người đã đem tới cho em rất nhiều niềm vui và kỷ niệm. Em mong rằng tình bạn của hai đứa sẽ bền lâu và gắn chặt mãi đến sau này.
Bạn lên mạng tìm đi.Gõ bài này dài lắm đấy.
Khi ở nhà chúng ta có chị em để chia sẻ và chơi đùa cùng nhưng khi đến trường thì người bên cạnh chúng ta là bạn bè. Em có rất nhiều bạn từ ngày còn học mẫu giáo, trong đó người mà em thân thiết nhất là Hưng, bạn học cùng với em từ năm lớp 1.
Em quen Hưng từ ngày chúng em còn học mẫu giáo vì nhà Hưng gần nhà em. Tuy nhiên đến năm học lớp 1, chúng em mới học chung. Ấn tượng ban đầu về Hưng là bạn ấy rất hiền, ít nói nhất lớp nhưng cao lớn nhất lớp. Hưng có mái tóc xoăn tít rất đặc biệt, mái tóc chẳng bao giờ nhuộm nhưng lại nâu nâu. Khuôn mặt Hưng vuông bởi vầng trán rộng và chiếc cằm to. Mọi người trong lớp em thường trêu Hưng là Hưng mun vì bạn ấy có làn da khá đen. Thế nhưng Hưng lại có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt bạn to và tròn, cộng với đôi lông mày rậm khiến gương mặt bạn dễ mến làm sao. Hưng ít khi nói chuyện, vào lớp bạn ấy chỉ im lặng nghe cô giáo giảng hoặc làm bài tập. Trước đó em rất thắc mắc vì sao Hưng lại không thích chơi cùng mọi người. Sau đó em mới hiểu không phải Hưng không muốn chơi cùng mà vì Hưng còn phải làm bài tập, rồi học thuộc bài trên lớp. Về nhà bạn ấy rất bận rộn. Hưng phải phụ mẹ buôn bán tạp hóa và trông em. Vậy mà bạn ấy lại là học sinh giỏi của lớp em. Bạn học tốt nhất là môn tiếng anh. Năm ngoái Hưng còn được chọn đi thi học sinh giỏi cấp thành phố nhưng không may Hưng bị bệnh không thể đi được. Hưng không tham gia các phong trào văn nghệ của lớp, bù lại bạn ấy rất giỏi thể thao, bạn ấy được tuyển vào đội bóng đá thiếu nhi của trường em. Em thích nhất ở Hưng việc bạn ấy rất tốt bụng. Bạn hay giúp đỡ những bạn học yếu khác mà không cần trả công. Mỗi ngày Hưng đi sớm nhất để trực nhật thay các bạn. Việc tưới hoa hay nhổ cỏ vườn hoa lớp Hưng đều lặng lẽ làm. Hưng giúp em rất nhiều trong học tập, những ngày em bị bệnh nghỉ học, bạn là người chép bài giúp em. Bạn luôn giành xách cặp cho em vì bạn bảo em nhỏ, ốm yếu. Đồ chơi của em bị hư đều do Hưng sửa lại. Em quý bạn nên có gì ngon em đều mang đến nhà biếu bạn. Nhờ có Hưng bên cạnh nên em chưa bao giờ bị bạn lớn hơn bắt nạt.
Em rất quý người bạn này của em. Em sợ sau này khi lớn lên em sẽ không thể học cùng bạn nữa. Em chỉ mong ước được đi học cùng bạn mỗi ngày. Em thầm cảm ơn Hưng đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.
s
Bạn bè là người luôn đồng hành với chúng ta trong việc chơi lẫn việc học. Người ta có câu: "Học thầy không tày học bạn". Vì bạn là những người cùng trang lứa và tâm lí cũng gần gũi hơn. Vì thế mà bạn là thành phần không thể thiếu với mỗi người. Trong lớp, tôi có một người chơi rất thân với tôi đó là Linh.
Nó có một khuôn mặt dài nhìn rất ngộ nghĩnh. Cũng vì thế mà mỗi khi tôi buồn thì luôn bị nó chọc cười ngay. Đôi mắt hiền hậu và lúc nào cũng tỏ vẻ vô tư. Nhưng thật ra nó có rấy nhiều tâm sự mà chỉ có tôi và Linh biết được. Cậu ấy thì rất hòa đồng và hoạt bát, luôn nở nụ cười trên môi nên chả ai nghĩ là nó không có gì mà phải buồn cả. Ai cũng yêu mến nó vì cái tính cách vui vẻ và hòa đồng. Cậu ấy thích giúp đỡ mọi người bằng tất cả sự chân thành. Linh có một đặc điểm mà khiến người khác rất ưa nhìn, đó là mái tóc đen óng ả và dài mượt mà của nó. Lâu lâu ngồi kế thì tôi lại đưa tay lên và vuốt ve mái tóc của Linh. Và dần dần hành động đó cũng trở thành sở thích của tôi. Làn da thì trắng như da em bé làm tôi cũng thấy ghen tị nữa.
Mỗi lẫn đến giờ ra chở thì chúng tôi lại dẫn nhau đi ăn sáng, uống nước ở các quán gần trường. Và đó cũng là thói quen của hai chúng tôi rồi. Linh có một dáng đi rất nhanh nhẹn mà uyển chuyển làm sao. Nó dắt tôi đi mà cứ như đang chạy để tìm một thứ gì đó quan trọng lắm vậy. Một con người rất hiền như Linh thì có lẽ bị ăn hiếp dữ lắm đây. Và tôi cũng chính là một ví dụ. Có lẽ nó sợ tôi vì nó tôn trọng tôi, nó thích trêu chọc tôi lắm. Hai đứa chúng tôi thân nhau từ hồi đầu năm lớp 7 và cũng từ lúc đó mà tôi hiểu Linh nhiều hơn.
Chính tôi cũng được hưởng môt sự quan tâm và yêu mến chân thành nhất đến từ Linh. Mong rằng tình bạn này sẽ sẽ mãi mãi bền lâu như nước biển không bao giờ cạn nhé bạn thân yêu.
Em có một đứa bạn thân, chơi cùng em từ bé. Ngoài những bạn thân trong lớp, có lẽ bạn ấy là một người mà em yêu quý nhất. Bạn là Ngọc Duy ở lớp kế bên.
Em quen bạn Duy trong một lần tình cờ gặp nhau trên sân trường. Chúng em nhanh chóng làm quen với nhau, chơi với nhau rồi thân nhau lúc nào không biết. Năm nay, Duy tròn mười một tuổi. Bạn có dáng người vừa phải, không cao cũng không thấp, chỉ cao hơn em nửa cái đầu. Làn da hơi ngăm ngăm trông rất rắn chắc. Mái tóc bạn đen nhánh, lúc nào cũng gọn gàng. Gương mặt đầy đặn và hay tươi cười. Đôi mắt sáng tinh anh làm bạn có vẻ rất thông minh. Bạn làm gì cũng nhanh nhẹn, chỉ nhoáng cái là xong.
Tính Duy rất hiền lành, hay nhường nhịn bạn. Mỗi khi rảnh rỗi, bạn ấy thường rủ em học chung hoặc chơi cờ. Mỗi khi chơi trò gì đó, nó thường nhường bạn chơi trước. Dù chơi có thua hay thắng, nét mặt bạn ấy vẫn luôn tươi cười. Bạn ấy học rất giỏi, thường được cô giáo khen. Năm nào bạn ấy cũng được nhận phần thưởng của trường và của lớp.
Chơi với nhau gần năm năm, chúng em đã có rất nhiều kỉ niệm. Có lần, chúng em chơi đuổi bắt, Duy bị vấp cục đá, té trầy hết cả chân tay. Hai đứa sợ bố mẹ xanh cả mặt mày. Rất may là không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau gặp nhau lại cười toe toét.
Năm năm học trôi qua thật nhanh. Sang năm đã chuyển trường mới chắc là không còn học chung với nhau nữa. Dù thế nào đi nữa, chúng em vẫn sẽ giữ bao kỉ niệm đẹp về nhau.
Những năm tháng tuổi thơ được học dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều bạn tốt. Bạn nào cũng dễ thương và đáng mến nhưng em thích rất là bạn Thuỳ Dung.
Thuỳ Dung năm nay tròn mười tuổi, bằng tuổi em. Dáng người bạn nhỏ nhắn, đi đứng nhanh nhẹn. Bạn có khuôn mặt tròn trĩnh trông rất dễ thương. Đôi mắt bồ câu đen láy sáng long lanh. Đôi mắt ấy biết buồn, cười, biết thông cảm với bạn bè xung quanh. Đôi môi đỏ như son luôn nở nụ cười tươi như hoa. Mái tóc của Thuỳ Dung đen nhánh và dài xuống bờ vai tròn trịa trông thật đáng yêu.
Hằng ngày, Thuỳ Dung đến trường với bộ đồng phục quen thuộc váy xanh, áo trắng. Chiếc khăn quàng đỏ trên vai như cánh bướm. Thuỳ Dung nói năng rất nhỏ nhẹ, tính tình hiền lành, chan hòa với mọi người, luôn giúp đỡ những bạn học yếu. Có điều gì bạn bè không hiểu, Dung đều tận tình giúp đỡ. Trong giờ học Dung thường phát biểu ý kiến xây dựng bài. Bài làm của Dung luôn đạt điểm cao.
Ở trường, Dung là một học sinh giỏi, về nhà, Dung là một người con ngoan. Dung giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hướng dẫn cho em học. Có lần Dung tâm sự: “Cha mẹ phải làm việc vất vả để cho mình ăn học, mình phải học giỏi và ngoan ngoãn để cha mẹ vui lòng”.
Thuỳ Dung đã để lại trong lòng bạn bè nhiều ấn tượng tốt đẹp. Bạn là tấm gương tốt cho các bạn noi theo. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt để xứng đáng là bạn thân của Thuỳ Dung. Sống trên đời ai cũng cần phải có 1 người bạn thân.
m có một đứa bạn thân, chơi cùng em từ bé. Ngoài những bạn thân trong lớp, có lẽ bạn ấy là một người mà em yêu quý nhất. Bạn là Ngọc Duy ở lớp kế bên. Em quen bạn Duy trong một lần tình cờ gặp nhau trên sân trường. Chúng em nhanh chóng làm quen với nhau, chơi với nhau rồi thân nhau lúc nào không biết. Năm nay, Duy tròn mười một tuổi. Bạn có dáng người vừa phải, không cao cũng không thấp, chỉ cao hơn em nửa cái đầu. Làn da hơi ngăm ngăm trông rất rắn chắc. Mái tóc bạn đen nhánh, lúc nào cũng gọn gàng. Gương mặt đầy đặn và hay tươi cười. Đôi mắt sáng tinh anh làm bạn có vẻ rất thông minh. Bạn làm gì cũng nhanh nhẹn, chỉ nhoáng cái là xong. Tính Duy rất hiền lành, hay nhường nhịn bạn. Mỗi khi rảnh rỗi, bạn ấy thường rủ em học chung hoặc chơi cờ. Mỗi khi chơi trò gì đó, nó thường nhường bạn chơi trước. Dù chơi có thua hay thắng, nét mặt bạn ấy vẫn luôn tươi cười. Bạn ấy học rất giỏi, thường được cô giáo khen. Năm nào bạn ấy cũng được nhận phần thưởng của trường và của lớp. Chơi với nhau gần năm năm, chúng em đã có rất nhiều kỉ niệm. Có lần, chúng em chơi đuổi bắt, Duy bị vấp cục đá, té trầy hết cả chân tay. Hai đứa sợ bố mẹ xanh cả mặt mày. Rất may là không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau gặp nhau lại cười toe toét. Năm năm học trôi qua thật nhanh. Sang năm đã chuyển trường mới chắc là không còn học chung với nhau nữa. Dù thế nào đi nữa, chúng em vẫn sẽ giữ bao kỉ niệm đẹp về nhau.
mẹ là tiếng gọi thiêng liêng.và người em quý nhất chính là mẹ.
mẹ em năm nay đã ngoài 36 tuổi rồi.dáng người mẹ mảnh mai.nước da trắng hồng.khôn mặt hình trái xoan rất phúc hậu.vầng trán rộng và cao . cặp chân mày lá liễu.đôi mắt sáng.sóng mũi dọc dừa.đôi môi đỏ hồng.mẹ em là một bà nội trợ đảm đang.những món ăn mà mẹ nấu rất ngon.
em rất yêu mẹ.em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mẹ cha...
Lên mạng á
Lên mạng nhìu lắm
Ngày đầu tiên đến trường chắc ai cũng trong tâm trạng lo sợ, bẽn lẽn không dám nói chuyện với thầy cô, bạn bè của mình đúng không nào? Em cũng vậy đó. Khi ấy em rất nhút nhát, sợ sệt với những cảnh vật mới và cả thầy cô mới nữa. Và một người bạn đã giúp em hòa đồng tự tin hơn là Phương Trúc. Một người bạn thân ở lớp mà em quý mến nhất.
Em và Trúc chơi thân với nhau từ lớp Một đến giờ. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Trúc cao hơn em một cái đầu và tính tình lại chững chạc, điềm đạm như người lớn đấy. Bạn không đẹp nhưng với khuôn mặt hiền lành dễ thương nên được rất nhiều bạn quý mến. Làn da ngăm ngăm màu bánh mật khỏe khoắn nhưng rất mịn màng bạn tự hào vì đó là sở hữu một làn da giống ba. Khuôn mặt dễ nhìn, tô điểm cho khuôn mặt ấy là mái tóc đen huyền trông khá mượt mà, lúc nào cũng được bạn cột rất gọn gàng. Thỉnh thoảng, Trúc còn thắt bính hai bên trông thật dễ thương làm sao. Vầng trán cao và rộng hơi nhô nhô về phía trước cho thấy bạn là một người thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng em nghĩ bạn học giỏi là do bạn ham học hỏi, tìm tòi chứ không phải nhờ vầng trán cao. Trúc luôn thu hút mọi người vì đôi mắt như biết cười, biết nói. Mỗi khi nói chuyện cùng bạn, em mới thấy đôi mắt ấy đẹp biết nhường nào. Đã vậy, khi nhìn ai, Trúc cũng nhìn thẳng cho thấy bạn là một người trung thực, can đảm không sợ gì cả. Chiếc mũi củ tỏi, dù nó không đẹp lắm nhưng em lại thấy nó rất hợp với khuôn mặt tròn trịa của bạn. Sở hữu một hàm răng trắng đều như hạt bắp, bạn trông thật “ăn ảnh” trong các bức hình chụp em cùng với bạn.
Bạn là tấm gương để em noi theo. Ở lớp, Trúc là tổ trưởng nên bạn vừa học giỏi vừa tích cực tham gia các hoạt động học tập, văn nghệ do lớp, trường tổ chức. Mỗi ngày đi học, quần áo của bạn đều tươm tất, gọn gàng chứ không luộm thuộm như các bạn khác do bạn đã chuẩn bị trước từ tối. Tác phong của bạn luôn được cô tuyên dương trước lớp trong các buổi sinh hoạt cuối tuần, thế còn học tập thì sao nhỉ ? Thật ra , bạn rất chăm học và chữ viết của bạn cũng đẹp nữa. Trong lớp, mỗi khi cô cho bài tập toán nâng cao, bạn đều kiên trì suy nghĩ để tìm ra hướng giải chứ không bỏ cuộc như chúng em. Còn khi không hiểu bài, bạn liền tự tin nhờ cô hướng dẫn để rút kinh nghiệm cho các bài tập khác. Bạn còn được bạn bè đặc biệt danh là cây văn vì bạn viết văn rất hay, mạch lạc. Ở lớp, bạn vừa chăm học vừa lễ phép với thầy cô, hòa đồng cùng bạn bè còn ở nhà thì bạn cũng rất ngoan ngoãn, siêng năng làm việc. Có dịp đến nhà bạn chơi , em vô cùng bất ngờ khi thấy bạn đang cặm cụi nấu ăn, tưới cây giúp bố mẹ. Bạn chia thời gian làm bài, làm việc rất hợp lý nên dù bận làm bài nhưng bạn vẫn còn thời gian giúp bố mẹ, chơi đùa giải trí.
Bạn Trúc là bạn thân nhất của em suốt thời Tiểu học. Mỗi khi buồn hay vui, chúng em đều trò chuyện chia sẻ với nhau rất vui vẻ. Đối với em, bạn luôn là một tấm gương sáng để em học tập theo. Còn vài tháng nữa là chúng em xa trường. Có thể chúng sẽ không gặp lại nhau nữa nhưng các kỉ niệm về bạn, em sẽ không bao giờ quên.
Câu trả lời của bạn
Một hôm, em bị sốt, em được mẹ đưa vào bệnh viện để khám bệnh, em có dịp biết cô Nga, một bác sĩ giỏi của bệnh viện thành phố.
Cô mặc chiếc áo bờ lu màu trắng, quần trắng, mũ trắng... Trước ngực, cô đeo hàng tên màu xanh đậm, ghi dòng chữ Bác sĩ Nguyễn Phương Nga. Ở cô toát lên vẻ đẹp giản dị, như nhành hoa trắng thanh cao. Người cô mảnh mai, dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt hình trái xoan trông thật hiền hoà. Đặc biệt là đôi mắt của cô đen láy, trông rất đẹp, nhìn kỹ giống đôi mắt cô giáo em. Em mải mê nhìn cô. Cô nhẹ nhàng đến bên từng bệnh nhân, hỏi thăm việc ăn, ngủ. Cô sờ tay lên trán người bệnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy làm việc nhanh thoăn thoắt. Cô lấy dụng cụ khám bệnh đo tim mạch, do huyết áp cho bệnh nhân. Bàn tay cô nhẹ nhàng xắn tay áo bệnh nhân lên và đặt ống nghe rồi quấn cuộn vải dày vào tay họ. Hai ngón tay bóp đều vào ống cao su, kim đồng hồ nhích dần, nhích dần. Cô ghi kết quả vào số khám bệnh. Sau đó, cô lấy ống nghe đeo trên cố ra đề kiểm tra tim, mạch của từng người. Sau khi khám bệnh xong, cô phát thuốc và tiêm cho người bệnh. Vừa tiêm thuốc, cô vừa động viên người bệnh để họ có thể vơi đi những đau đớn do bệnh tật gây nên. Cô Nga đúng là một "Lương y như từ mẫu".
Em nhớ mãi hình ảnh cô Nga. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt đế sau này sẽ trở thành bác sĩ như cô.
Cô giáo em là một người gốc Hà Nội. Chính vì vậy, giọng đọc và giảng bài của cô mang âm sắc chuẩn, phổ thông và rất truyền cảm. Hôm nay cô dạy chúng em bài Tập đọc.
Cô giáo em năm nay tròn ba mươi tuổi. Dáng cô thanh mảnh, đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng. Cô có khuôn mặt trái xoan, mắt to và sống mũi cao, thanh tú. Mái tóc cô dài chấm vai, uốn những búp xoăn và cột lên thắt nơ duyên dáng. Ánh mắt của cô nghiêm nghị nhưng hiền dịu, ấm áp. Cô thường mặc áo lụa màu trắng hoặc màu xanh da trời. Vào những ngày lễ lớn, cô mặc áo dài màu đỏ cam, thêu hoa lộng lẫy. Hôm nay cô mặc áo dài màu tím nhạt, một cái áo mới bằng tơ lụa óng ánh rất đẹp. Trông cô đẹp hẳn lên, trẻ trung, xinh xắn.
Kiểm tra bài cũ xong, cô giới thiệu bài tập đọc “Hạt gạo làng ta”, thơ của tác giả Trần Đăng Khoa. Giọng cô đọc mẫu êm ái, dư dương, trầm bổng rất lôi cuốn. Không gian lớp học lặng im phăng phắt. Cả lớp lắng nghe cô đọc bài thơ mà như thấy được quang cảnh cấy gặt của người nông dân miền Bắc trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, thấy được nỗi vất vả sớm hôm của người nông dân trong cái nắng nung người vào tháng sáu, trong cơn mưa bão tháng bảy, trong nước mát và khoáng màu những ngày mưa giông tháng ba. Giọng đọc diễn cảm của cô vẽ lại bức tranh lao động của các bạn nhỏ trong những buổi bắt sâu cho lúa, gánh phân cho đồng ruộng. Giọng cô vang vang, đưa chúng em thăm cánh đồng của quê hương tác giả, nơi hạt gạo được làm lên từ những tinh tuý nhất của quê mẹ, từ sự hăng say lao động của mọi người. Đọc mẫu xong, cô gọi một bạn đọc lại rồi giảng ý bài thơ và nêu câu hỏi. Cô nhận xét câu trả lời của chúng em rồi ghi đại ý bài lên bảng. Bàn tay cô cầm phấn viết nhanh thoăn thoắt. Chữ cô viết bảng đẹp và rõ ràng. Cô cho chúng em rèn đọc. Cô hướng dẫn chúng em cách nghỉ hơi theo nhịp thơ, cách phát âm đúng và diễn cảm. Cô em vẫn luôn nhắc nhở: “Cần phải đọc diễn cảm để diễn tả hết nội dung của bài”. Bàn tay thon dài của cô đưa lên, hạ xuống nhẹ nhàng theo ngữ giọng của học sinh, cô làm hiệu cho chúng em đọc tựa như người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc. Ánh mắt cô dịu dàng khích lệ, sôi nổi khen ngợi khi học sinh cao giọng đọc cho thật diễn cảm. Kết thúc giờ tập đọc, cô ghi hai điểm 10 cho hai bạn Kim và Vân Anh đã tích cực phát biểu xây dựng bài và đọc diễn cảm.
Giờ tập đọc đã hết nhưng giọng đọc và lời cô giảng lắng đọng trong tim em giọng chảy ngọt ngào của đất mẹ, của cánh đồng làng bát ngát lúa thơm. Em rất kính mến cô giáo của em và thực sự hứng thú, say mê trong học tập. Em cố gắng rèn đọc diễn cảm như cô đã chỉ dạy.
Bài làm
Có ai trong chúng ta không một lần gặp bác sĩ khám và chữa bệnh? Rất hiếm người không gặp bác sĩ. Em đã vài lần phải đến bệnh viện, ở đó, bác sĩ làm việc rất ân cần và nhanh nhẹn vì bệnh nhân rất đông.
Khám bệnh cho em hôm đó là một bác sĩ nam. Bác sĩ đã đứng tuổi, áng chừng ông cũng phải trên bốn mươi tuổi. Người ông dong dỏng cao, vai rộng. Bác sĩ có khuôn mặt chữ điền, cằm vuông, trán cao, mắt to. Ánh mắt dịu dàng ẩn dưới đôi lông mày thưa, làm cho nét mặt của ông hiền hậu, dễ mến. Bác sĩ mặc một áo choàng trắng có gắn bảng tên: Thạc sĩ bác sĩ Vũ – trưởng khoa Nội. Bác sĩ bảo em ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc và ân cần hỏi han bệnh của em. Sau đó ông bảo em nằm lên giường. Ông dùng ống nghe để nghe nhịp tim, phổi rồi kê đơn cho thuốc. Trong lúc ông viết đơn thuốc, người y tá ngồi bên cạnh ông ghi bệnh án vào sổ theo dõi của bệnh viện. Bác sĩ dặn dò em cách dùng thuốc rồi khám bệnh cho bệnh nhân tiếp theo. Bác sĩ làm việc trong bốn giờ liên tục không nghỉ chút nào. Mức độ làm việc của ông thật đáng khâm phục. Ông khám bệnh từ tốn, nhanh gọn, quan tâm đến thể trạng và tinh thần của bệnh nhân. Ông động viên an ủi những bệnh nhân nặng phải điều trị dài ngày. Ông tươi cười thân mật với các cụ già đến khám bệnh. Bác sĩ quả xứng đáng với khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu”.
Tuy chỉ được trông thấy bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân vài lần nhưng tâm trí em khắc sâu hình ảnh và phong thái làm việc của bác sĩ Vũ. Ông là một bác sĩ tận tụy, yêu thương bệnh nhân và rất dễ mến. Em thật biết ơn bác sĩ đã điều trị bệnh cho em. Em cảm thấy yêu ngành y. Em sẽ cố gắng học giỏi để có thể học ngành y trong tương lai.
Cô giáo em là một người gốc Hà Nội. Chính vì vậy, giọng đọc và giảng bài của cô mang âm sắc chuẩn, phổ thông và rất truyền cảm. Hôm nay cô dạy chúng em bài Tập đọc.
Cô giáo em năm nay tròn ba mươi tuổi. Dáng cô thanh mảnh, đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng. Cô có khuôn mặt trái xoan, mắt to và sống mũi cao, thanh tú. Mái tóc cô dài chấm vai, uốn những búp xoăn và cột lên thắt nơ duyên dáng. Ánh mắt của cô nghiêm nghị nhưng hiền dịu, ấm áp. Cô thường mặc áo lụa màu trắng hoặc màu xanh da trời. Vào những ngày lễ lớn, cô mặc áo dài màu đỏ cam, thêu hoa lộng lẫy. Hôm nay cô mặc áo dài màu tím nhạt, một cái áo mới bằng tơ lụa óng ánh rất đẹp. Trông cô đẹp hẳn lên, trẻ trung, xinh xắn.
Kiểm tra bài cũ xong, cô giới thiệu bài tập đọc “Hạt gạo làng ta”, thơ của tác giả Trần Đăng Khoa. Giọng cô đọc mẫu êm ái, dư dương, trầm bổng rất lôi cuốn. Không gian lớp học lặng im phăng phắt. Cả lớp lắng nghe cô đọc bài thơ mà như thấy được quang cảnh cấy gặt của người nông dân miền Bắc trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, thấy được nỗi vất vả sớm hôm của người nông dân trong cái nắng nung người vào tháng sáu, trong cơn mưa bão tháng bảy, trong nước mát và khoáng màu những ngày mưa giông tháng ba. Giọng đọc diễn cảm của cô vẽ lại bức tranh lao động của các bạn nhỏ trong những buổi bắt sâu cho lúa, gánh phân cho đồng ruộng. Giọng cô vang vang, đưa chúng em thăm cánh đồng của quê hương tác giả, nơi hạt gạo được làm lên từ những tinh tuý nhất của quê mẹ, từ sự hăng say lao động của mọi người. Đọc mẫu xong, cô gọi một bạn đọc lại rồi giảng ý bài thơ và nêu câu hỏi. Cô nhận xét câu trả lời của chúng em rồi ghi đại ý bài lên bảng. Bàn tay cô cầm phấn viết nhanh thoăn thoắt. Chữ cô viết bảng đẹp và rõ ràng. Cô cho chúng em rèn đọc. Cô hướng dẫn chúng em cách nghỉ hơi theo nhịp thơ, cách phát âm đúng và diễn cảm. Cô em vẫn luôn nhắc nhở: “Cần phải đọc diễn cảm để diễn tả hết nội dung của bài”. Bàn tay thon dài của cô đưa lên, hạ xuống nhẹ nhàng theo ngữ giọng của học sinh, cô làm hiệu cho chúng em đọc tựa như người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc. Ánh mắt cô dịu dàng khích lệ, sôi nổi khen ngợi khi học sinh cao giọng đọc cho thật diễn cảm. Kết thúc giờ tập đọc, cô ghi hai điểm 10 cho hai bạn Kim và Vân Anh đã tích cực phát biểu xây dựng bài và đọc diễn cảm.
Giờ tập đọc đã hết nhưng giọng đọc và lời cô giảng lắng đọng trong tim em giọng chảy ngọt ngào của đất mẹ, của cánh đồng làng bát ngát lúa thơm. Em rất kính mến cô giáo của em và thực sự hứng thú, say mê trong học tập. Em cố gắng rèn đọc diễn cảm như cô đã chỉ dạy.
Chú Huỳnh là kĩ sư công nghệ phần mềm, chú làm việc ở công ty viễn thông Mobifone.
Chú năm nay vừa tròn ba mươi tuổi. Chú đã có hơn sáu năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty công nghệ phần mềm. Chú hơi gầy, người tầm thước. Mắt chú to và sáng. Mái tóc xoăn bồng bềnh khiến chú giông một thi sĩ hơn là một kĩ sư.
Ngày hai buổi, chú Huỳnh làm việc cần mẫn tại cơ quan. Khi có dự án về, chú thường thức khuya, làm việc miệt mài bên bàn vi tính, trầm ngâm suy nghĩ. Mọi người trong nhà đi lại khẽ khàng, giữ yên lặng để chú làm việc.
Chú Huỳnh cũng rất yêu trẻ con. Khi rỗi, chú thường vui đùa cùng chúng em.
Em rất yêu quý và thích chú Huỳnh, thích nghề kĩ sư phần mềm của chú. Em sẽ cố gắng học giỏi để làm việc giỏi giang như chú Huỳnh.
Có ai trong chúng ta không một lần gặp bác sĩ khám và chữa bệnh? Rất hiếm người không gặp bác sĩ. Em đã vài lần phải đến bệnh viện, ở đó, bác sĩ làm việc rất ân cần và nhanh nhẹn vì bệnh nhân rất đông.
Khám bệnh cho em hôm đó là một bác sĩ nam. Bác sĩ đã đứng tuổi, áng chừng ông cũng phải trên bốn mươi tuổi. Người ông dong dỏng cao, vai rộng. Bác sĩ có khuôn mặt chữ điền, cằm vuông, trán cao, mắt to. Ánh mắt dịu dàng ẩn dưới đôi lông mày thưa, làm cho nét mặt của ông hiền hậu, dễ mến. Bác sĩ mặc một áo choàng trắng có gắn bảng tên: Thạc sĩ bác sĩ Vũ - trưởng khoa Nội.
Bác sĩ bảo em ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc và ân cần hỏi han bệnh của em. Sau đó ông bảo em nằm lên giường. Ông dùng ống nghe để nghe nhịp tim, phổi rồi kê đơn cho thuốc. Trong lúc ông viết đơn thuốc, người y tá ngồi bên cạnh ông ghi bệnh án vào sổ theo dõi của bệnh viện. Bác sĩ dặn dò em cách dùng thuốc rồi khám bệnh cho bệnh nhân tiếp theo. Bác sĩ làm việc trong bốn giờ liên tục không nghỉ chút nào. Mức độ làm việc của ông thật đáng khâm phục. Ông khám bệnh từ tốn, nhanh gọn, quan tâm đến thể trạng và tinh thần của bệnh nhân. Ông động viên an ủi những bệnh nhân nặng phải điều trị dài ngày. Ông tươi cười thân mật với các cụ già đến khám bệnh. Bác sĩ quả xứng đáng với khẩu hiệu "Lương y như từ mẫu”.
Tuy chỉ được trông thấy bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân vài lần nhưng tâm trí em khắc sâu hình ảnh và phong thái làm việc của bác sĩ Vũ. Ông là một bác sĩ tận tụy, yêu thương bệnh nhân và rất dễ mến. Em thật biết ơn bác sĩ đã điều trị bệnh cho em. Em cảm thấy yêu ngành y. Em sẽ cố gắng học giỏi để có thể học ngành y trong tương lai.
Câu trả lời của bạn
Đã lâu lắm rồi cánh cửa phòng sách nhà em không mở vào buổi sáng sớm. Nhìn qua cánh cửa, em thấy ông em đang ngồi ung dung đọc báo, vẫn là dáng người quen thuộc ấy bên khung cửa sổ, sao mà gần gũi và yêu thương đến thế.
Ông em năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông vẫn khỏe và phong độ lắm. Thời gian không thể làm mất đi tinh thần lạc quan của ông. Ông em có ba người con, bố em cùng hai cô chú nữa. Ông sống cùng gia đình em, nhưng năm nào ông cũng sắp xếp thời gian đến thăm nhà các cô chú. Lần này cũng vậy, ông đi chơi mọi người trong nhà em rất nhớ ông. Bàn cờ của bố em vẫn để nguyên trong ngăn kéo, hộp trà của ông chẳng vơi đi tí nào, còn chồng báo mẹ em lại xếp gọn gàng trên kệ chờ ngày ông về.
Sáng nay, thấy cửa phòng sách mở em biết chắc ông đã về. Ông em đang ngồi đọc báo. Trên bàn, em thấy chồng báo đặt ở đó. Ông đang đọc một tờ báo Lao Động. Đôi mắt ông tuy không còn tinh tường như trước, nhưng qua cặp kính em thấy ông bình tĩnh dõi theo từng con chữ, từng dòng tin trên mặt báo. Ông đọc lần lượt từng mục trên tờ báo. Đôi bàn tay ông, cẩn thận lật giở từng trang báo. Ông em, có một thói quen, là khi đọc báo ông sẽ mở rộng cả tờ để có thể theo dõi được toàn bộ tờ báo chứ không gấp nhỏ và đọc lướt qua như bố em. Nhìn ông đọc báo, em thấy ông đang rất ung dung, tinh thần vui vẻ. Mỗi khi có tin tức gì mới, đọc xong ông đều khoe với cả nhà, ai cũng hứng thú nghe ông kể lại trong bữa sáng. Chờ ông đọc hết tờ báo, em mới chạy lại ôm chầm lấy ông. Ông bảo: “Ông nhớ cháu lắm. Hôm qua, cháu mong ông lắm hả?”. Ông xoa đầu em, rồi hai ông cháu dắt tay nhau xuống nhà ăn sáng.
Sáng nào cũng vậy, em mẹ mang báo và pha cho ông một tách trà để trên bàn làm việc. Đọc báo đã trở thành một thói quen hằng ngày của ông. Hình ảnh ông ngồi bên cửa sổ, đọc báo rất quen thuộc với cả nhà em. Em mong sao, ông em luôn vui khỏe, sống thật lâu cùng con cháu.
Ông em là người say mê sách báo. Ông có một tủ sách lớn chiếm gần hết một bức tường phòng làm việc chung của gia đình. Sáng nào, ông em cũng đọc báo.
Ông em đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn phong độ, khoẻ mạnh lắm. Da ông hồng hào dù có nhiều nếp nhăn đùn lại ở đuôi mắt, khoé miệng. Tóc ông đã có nhiều sợi bạc và dù đã già, làn tóc xoăn tự nhiên của ông vẫn gợn sóng, rũ loà xoà xuống vầng trán rộng. Tia mắt ông ấm áp, vui vẻ, có chút dí dỏm, trào lộng nên nhìn cứ như mắt biết cười. Lông mày ông to như con tằm, hơi cong cong làm cho đôi mắt của ông dịu dàng hẳn đi.
Buổi sáng mát mẻ dễ chịu. Ông tập thể dục, ăn sáng xong là ngồi vào ghế tựa đọc báo. Báo ông đọc là báo Công an Thành phố. Ông đeo kính vào, chăm chú xem trang bìa rồi bắt đầu đọc từng trang bên trong. Thỉnh thoảng, đôi kính trắng trễ xuống mũi, ông lại lấy ngón tay trỏ đẩy kính lên. Ông đưa mắt xem hình minh hoạ của các báo, gật gù biểu đồng tình. Khi ông đọc báo, phòng làm việc phải được giữ yên lặng. Chúng em vào phòng phải đi nhẹ nhàng, rón rén. Ông đọc hết từng trang báo, có lúc đọc nhanh phía sau, có lúc gật gù, có lúc chặc lưỡi lắc đầu. Khi ông đọc báo xong, ông để tờ báo lên bàn rồi nói với cả nhà: “Hôm nay, báo có nhiều tin hay đấy. Ông để báo trên bàn. Hồi nào các con thích xem thì xem nhé!”. Đáp lại lời ông thường lệ là mẹ thưa: “Dạ, con cảm ơn ba.”.
Ông vui vẻ đi ra hiên nhà ngắm mấy chậu hoa cảnh. Nắng lên cao một chút chiếu sáng mái tóc bạc của ông. Giữa những chậu cảnh, ông em ung dung, thư thái làm sao!
Đọc báo là thói quen tốt. Đọc báo hằng ngày giúp em cập nhật trông tin về nhiều mặt. Ở gia đình em, sau khi ông em đọc báo xong đến ba mẹ em đọc, sau rốt là hai anh em em. Ông em thích đọc báo và em cũng thích ngắm ông lúc ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc ấy ông già nhiều, em sẽ đọc báo cho ông nghe.
Ông em là người say mê sách báo. Ông có một tủ sách lớn chiếm gần hết một bức tường phòng làm việc chung của gia đình. Sáng nào, ông em cũng đọc báo.
Ông em đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn phong độ, khoẻ mạnh lắm. Da ông hồng hào dù có nhiều nếp nhăn đùn lại ở đuôi mắt, khoé miệng. Tóc ông đã có nhiều sợi bạc và dù đã già, làn tóc xoăn tự nhiên của ông vẫn gợn sóng, rũ loà xoà xuống vầng trán rộng. Tia mắt ông ấm áp, vui vẻ, có chút dí dỏm, trào lộng nên nhìn cứ như mắt biết cười. Lông mày ông to như con tằm, hơi cong cong làm cho đôi mắt của ông dịu dàng hẳn đi.
Buổi sáng mát mẻ dễ chịu. Ông tập thể dục, ăn sáng xong là ngồi vào ghế tựa đọc báo. Báo ông đọc là báo Công an Thành phố. Ông đeo kính vào, chăm chú xem trang bìa rồi bắt đầu đọc từng trang bên trong. Thỉnh thoảng, đôi kính trắng trễ xuống mũi, ông lại lấy ngón tay trỏ đẩy kính lên. Ông đưa mắt xem hình minh hoạ của các báo, gật gù biểu đồng tình. Khi ông đọc báo, phòng làm việc phải được giữ yên lặng. Chúng em vào phòng phải đi nhẹ nhàng, rón rén. Ông đọc hết từng trang báo, có lúc đọc nhanh phía sau, có lúc gật gù, có lúc chặc lưỡi lắc đầu. Khi ông đọc báo xong, ông để tờ báo lên bàn rồi nói với cả nhà: “Hôm nay, báo có nhiều tin hay đấy. Ông để báo trên bàn. Hồi nào các con thích xem thì xem nhé!”. Đáp lại lời ông thường lệ là mẹ thưa: “Dạ, con cảm ơn ba.”.
Ông vui vẻ đi ra hiên nhà ngắm mấy chậu hoa cảnh. Nắng lên cao một chút chiếu sáng loá mái tóc bạc của ông. Giữa những chậu cảnh, ông em ung dung, thư thái làm sao!
Đọc báo là thói quen tốt. Đọc báo hằng ngày giúp em cập nhật trông tin về nhiều mặt. Ở gia đình em, sau khi ông em đọc báo xong đến ba mẹ em đọc, sau rốt là hai anh em em. Ông em thích đọc báo và em cũng thích ngắm ông lúc ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc ấy ông già nhiều đi, em sẽ đọc báo cho ông nghe.
Ông em trước đây là thầy giáo, vì thế mà tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường hay đọc sách báo. Ông thường dạy em đọc sách báo nhiều sẽ giúp em mở mang được đầu óc và tăng cường tư duy. Chẳng thế mà trong nhà em có hẳn một kệ sách rất lớn.
Ông em năm nay đã gần 70 tuổi. Khuôn mặt của ông đã in hằn những vết tích của thời gian. Những nếp nhăn trên vầng trán cao, những chấm đồi mồi trên hai gò má ngày càng nhiều hơn. Tóc ông đã bạc đi nhiều và đôi mắt ông cũng không còn tinh anh như hồi còn trẻ nữa. Nhưng em vẫn thấy ông em đẹp lão lắm.
Ông em sinh hoạt rất điều độ. Ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng ông thường dạy sớm tập thể dục. Sau bữa sáng cùng cả nhà ông lại vào thư phòng đọc sách. Ông có một phòng đọc sách báo riêng, trước kia đó là phòng làm việc của ông. Những kệ sách cao chạm đến tận trần nhà. Phòng đọc sách của ông có một chiếc cửa sổ to, mỗi buổi sáng khi ông mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào sáng rực cả căn phòng. Ông thường ngồi bên cửa sổ để đọc báo. Mắt ông giờ không còn nhìn rõ nữa, nên mỗi khi đọc báo ông đều phải đeo kính. Ông em rất thích đọc báo Nhân dân. Nên ông thường đặt báo theo kì, ngày nào cũng có người giao báo tới tận nhà. Khi ngồi đọc báo ông thường rất chăm chú. Ông cẩn thận xem trang bìa đầu tiên để theo dõi xem số báo này có những tin tức gì nổi bật. Sau đó mới lật giở những trang bên trong để đọc nội dung. Ông đọc rất chậm rãi, đôi lúc còn gật gù như tâm đắc với bài báo đó lắm. Cũng có những tin tức khiến ông không đồng tình, đôi chân mày của ông nhíu lại, khuôn mặt ông trở nên đăm chiêu hơn. Khi đọc xong tờ báo, ông lại nhẹ nhàng cẩn thận gấp đôi tờ báo lại đặt vào kệ sách nơi ông thường để những tờ báo. Ông sắp xếp chúng rất khoa học theo tờ báo, số báo và ngày phát hành của mỗi tờ báo. Chính thế mà khi muốn đọc lại hay tìm lại tờ báo nào ông thường tìm rất nhanh.
Mỗi ngày, khi đọc báo xong, sau mỗi giờ ăn cơm, ông thường mang những tin tức hôm nay ông đọc được để nói chuyện với ba mẹ em. Ngồi nghe người lớn nói chuyện chính trị, xã hội dù chẳng hiểu gì nhưng em vẫn rất thích. Ông bảo đọc báo nhiều sẽ giúp em cập nhật thông tin về nhiều mặt, mở mang được nhiều kiến thức hơn.
Ông em thích đọc báo và em cũng thích ngắm ông lúc ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc nào đó, khi ông không thể đọc báo nữa, em sẽ đọc báo cho ông nghe.
Ông đi làm cả ngày, chỉ có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối nên sáng nào trước khi đi làm ông cũng mua báo để ở nhà.
Tối tối,sau bữa cơm,ông ngồi đọc báo. Ông coi đọc báo cũng như một công việc, cần tập trung và nghiêm túc. Vì vậy, khi đọc ông rất cần yên tĩnh. Ông ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ở đó thoáng mát và tĩnh lặng. Mỗi tối,ông dành cả tiếng đồng hồ để xem tin tức. Những tờ báo hay được ông em quan tâm là tờ báo Lao động, An ninh, Tuổi trẻ….và không thể thiếu tờ báo Thể thao.
Trước lúc đọc báo,ông lấy từ trong ngăn bàn cái kính trắng, mắt không được tốt khiến ông cần có sự trợ giúp. Lần lượt,ông đọc từng tờ một. Tờ báo nào ông cũng mở nhanh tất cả các trang xem có tin tức gì nóng hổi, rồi lại lần lượt xem kĩ từ đầu. Ông rất quan tâm đến những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngay nên mục đó được ông rất chú ý. Nhìn dáng ông ngòi ngay ngắn,gương mặt nghiêm túc y như khi làm việc vậy. Đôi mắt ông dõi chăm chú từng dòng,từng dòng một. Đôi lông mày rậm của ông thỉnh thoảng nhíu lại. Những nếp nhăn trên trán lúc co lại lúc giãn ra như suy tư, băn khoăn điều gì. Có lẽ mẫu tin nào đó khiến ông bứt rứt nên bố đưa tay lên vò vò mái tóc khiến nó rối tung. Những lúc đọc được tin gì tâm đắc, khuôn mặt ông giãn ra dễ chịu, một nụ cười nở khẽ trên môi. Những mẫu chuyện cười làm cho ông thư giãn hơn,thi thoảng tự nhiên bố nói to lên"hay", khiến cả nhà bụm miệng cười. Tờ báo không thể bỏ qua của ông là tờ Thể thao. Mặc dù đã theo dõi tin trên ti vi nhưng ông muốn xem họ bình luận, nhận xét thế nào về các trận đấu,về các cầu thủ…. Vì thế, đây là giờ phút ông say sưa nhất. Bàn tay ông đặt lên bàn, mấy ngón tay gõ gõ nhẹ, cái đầu gật gù vẻ tâm đắc lắm. Mẹ bảo em mang nước cho ông. Em bưng lên để bên cạnh nhưng ông vẫn không để ý,cứ mải miết đọc… Một giờ trôi qua với biết bao cảm xú. Sau khi "giải quyết" xong các tờ báo,ông thở một hơi nhẹ nhõm. Ông gấp lại các tờ báo một cách gọn gàng rồi đặt lên cái kệ gần đó, xếp theo vị trí đã định. Ông đứng dậy,bỏ đôi kính trên mắt xuống và vặn mình mấy cái…ông ra ngoài nói chuyện với mọi người. Nếu có tin tức gì hay ông kể lại cho cả nhà nghe, bàn tán sôi nổi. Nhiều khi không biết ông đang nói về vấn đề gì nhưng nhìn ông hào hứng thì ai nấy đều lắng nghe.
Em thích nhất là được nhìn ông ngồi đọc báo mỗi tối. Có lẽ bởi vì cách đọc báo đặc biệt nhưng như vậy mới là ông của riêng em.
Ông em trước đây là thầy giáo, vì thế mà tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường hay đọc sách báo. Ông thường dạy em đọc sách báo nhiều sẽ giúp em mở mang được đầu óc và tăng cường tư duy. Chẳng thế mà trong nhà em có hẳn một kệ sách rất lớn.
Ông em năm nay đã gần 70 tuổi. Khuôn mặt của ông đã in hằn những vết tích của thời gian. Những nếp nhăn trên vầng trán cao, những chấm đồi mồi trên hai gò má ngày càng nhiều hơn. Tóc ông đã bạc đi nhiều và đôi mắt ông cũng không còn tinh anh như hồi còn trẻ nữa. Nhưng em vẫn thấy ông em đẹp lão lắm.
Ông em sinh hoạt rất điều độ. Ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng ông thường dạy sớm tập thể dục. Sau bữa sáng cùng cả nhà ông lại vào thư phòng đọc sách. Ông có một phòng đọc sách báo riêng, trước kia đó là phòng làm việc của ông. Những kệ sách cao chạm đến tận trần nhà. Phòng đọc sách của ông có một chiếc cửa sổ to, mỗi buổi sáng khi ông mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào sáng rực cả căn phòng. Ông thường ngồi bên cửa sổ để đọc báo. Mắt ông giờ không còn nhìn rõ nữa, nên mỗi khi đọc báo ông đều phải đeo kính. Ông em rất thích đọc báo Nhân dân. Nên ông thường đặt báo theo kì, ngày nào cũng có người giao báo tới tận nhà. Khi ngồi đọc báo ông thường rất chăm chú. Ông cẩn thận xem trang bìa đầu tiên để theo dõi xem số báo này có những tin tức gì nổi bật. Sau đó mới lật giở những trang bên trong để đọc nội dung. Ông đọc rất chậm rãi, đôi lúc còn gật gù như tâm đắc với bài báo đó lắm. Cũng có những tin tức khiến ông không đồng tình, đôi chân mày của ông nhíu lại, khuôn mặt ông trở nên đăm chiêu hơn. Khi đọc xong tờ báo, ông lại nhẹ nhàng cẩn thận gấp đôi tờ báo lại đặt vào kệ sách nơi ông thường để những tờ báo. Ông sắp xếp chúng rất khoa học theo tờ báo, số báo và ngày phát hành của mỗi tờ báo. Chính thế mà khi muốn đọc lại hay tìm lại tờ báo nào ông thường tìm rất nhanh.
Mỗi ngày, khi đọc báo xong, sau mỗi giờ ăn cơm, ông thường mang những tin tức hôm nay ông đọc được để nói chuyện với ba mẹ em. Ngồi nghe người lớn nói chuyện chính trị, xã hội dù chẳng hiểu gì nhưng em vẫn rất thích. Ông bảo đọc báo nhiều sẽ giúp em cập nhật thông tin về nhiều mặt, mở mang được nhiều kiến thức hơn.
Ông em thích đọc báo và em cũng thích ngắm ông lúc ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc nào đó, khi ông không thể đọc báo nữa, em sẽ đọc báo cho ông nghe.
Mỗi người ai cũng có người mà mình vô cùng yêu mến và kính trọng. Với em thì ông nội là người mà em vô cùng yêu mến.
Ông em năm nay đã 70 tuổi, tóc ông đã bạc trắng và làn da cũng nhăn nheo đi vì tuổi tác. Ông có dáng vẻ cao gầy, nước da ngăm đen vì mưa nắng. Tuy tuổi tác đã cao thế nhưng ông luôn giữ thói quen dậy sớm. Dù mùa hè hay mùa đông lúc nào ông cũng dậy sớm, khi thì đun nước pha trà khi thì tập thể dục giữ gìn sức khỏe.
Ông có vài người đồng nghiệp cũ, những người đã cùng ông sát cánh đi trọn tuổi trẻ, bởi vậy mà tình bạn của các ông khăng khít lắm. Mỗi sáng, sau khi đã xong hết mọi việc ông thường mang báo ra đọc, khi thì đọc ở nhà một mình, khi thì đọc báo cùng các ông khác trong làng.
Là một người sống và tuân thủ pháp luật nên ông rất quan tâm đến pháp luật và đời sống, bởi vậy mà ông chọn cho mình báo nhân dân để đọc. Ông thường tựa mình vào ghế rồi vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà. Hai tay ông cầm tờ báo, đôi mắt chăm chú đọc từng chữ, từng chữ đầy cẩn thận. Mắt ông đeo chiếc kính để nhìn rõ hơn. Cả khuôn mặt ông bừng sáng khi cầm trên tay tờ báo, đọc báo là sở thích đã trở thành thói quen mỗi sáng của ông. Ông đọc báo để cập nhật tin tức về đời sống xã hội, và rồi từ những tri thức, những kinh nghiệm của mình ông đưa ra nhận xét, đánh giá. Đôi khi ông còn nhắc nhở em về lẽ sống, lẽ phải mà em nên tuân thủ theo để trở thành một công dân tốt.
Bây giờ em đã lớn, thế nhưng không bao giờ quên được hình ảnh cần mẫn, tỉ mỉ của ông khi đọc báo. Ông đã trở thành tấm gương, là bức tượng đài vĩ đại mà em cần noi theo. Sau này em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng tin tưởng và răn dạy của ông.
Câu trả lời của bạn
Nhà tôi nằm trong khe núi sâu cạnh Trường Thành cổ. Ở đây dân cư thưa thớt, giao thông bất tiện. Vào mùa hè, những trận mưa to thường khiến con đường duy nhất vào khe núi bị xói lở; đến mùa đông, tuyết trắng phủ đầy lối đi quanh co. Tôi ngồi cạnh của số, ngắm những bông tuyết trắng xóa đang bay trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngọn cây, mái nhà, lòng đường. Khắp nơi trắng một màu tuyết. Lòng tôi chợt lo lắng: không biết bức thư thông báo kết quả của cuộc thi viết văn “Tài năng trẻ” có đến kịp không; chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày trao giải rồi!
Ngoài trời, tuyết rơi ngày một nhiều. Thời tiết xấu thế này thì chim chóc, muông thủ còn tìm chỗ trú ẩn huống chi con người. Nghĩ vậy, lòng tôi càng như lửa đốt. Nhưng kìa, thấp thoáng một bóng người đang loạng choạng bước từng bước trên con đường núi ngoằn ngoèo. Người đó đi về phía nhà tôi. Khoảng cách càng gần, bộ đồng phục màu xanh quen thuộc càng hiện rõ. Ô, đó chẳng phải là bác lữ nhân viên bưu chính của xã đó sao? Hôm nay trên cổ bác còn quàng thêm một chiếc khăn len màu trắng.
Lòng hồi hộp, tôi mặc vội một chiếc áo khoác rồi mở cửa chạy ra ngoài. Ngoài trời gió tuyết gào thét ù ù. Gió táp vào mặt khiến tôi cảm thấy tê buốt như kim châm. Không chịu được cái lạnh, tôi rụt đầu sâu vào lớp áo ấm. Những hàng cây bên đường dường như cũng đang gồng mình chống chọi với cơn gió bấc lạnh giá để đứng vững. Các cành cây nghiêng ngã trong gió. Thỉnh thoảng, tôi còn nghe tiếng cành cây gãy nứt. Gắng sức vượt qua khoảnh sân ngập tuyết đến tận đầu gối, tôi đến gần bác Lữ. Thấy tôi, bác lấy từ trong túi xách ra một lá thư phẳng phiu, đưa cho tôi và nói: “Thư của cháu đây, chắc đợi sốt ruột rỗi hả?”
Tôi đưa hai tay đón lấy bức thư, cảm ơn bác rồi mở ra ngay. Vừa đọc sơ qua nội dung bức thư, tôi sung sướng mỉm cười. Bác Lữ thấy vậy bèn hỏi: “ cháu có chuyện gì mà vui thế?” Tôi phấn khởi khoe với bác: “Cháu đoạt giải nhì trong cuộc thi viết văn “Tài năng trẻ’. Vài ngày nữa sẽ có xe đến đón cháu ra thành phố nhận phần thưởng.” Bác Lữ khen: “Ôi, cháu giỏi quá! Cháu hãy cố gắng học hành chăm chỉ để sau này lớn lên góp phần xây dựng quê hương nhé!” Tôi ngước mắt nhìn bác, trả lời: “Dạ!”; thấy gương mặt bác đỏ ửng vì rét, tôi bèn mời: “Bác ơi, cháu mời bác vào nhà cháu uống tách trà nóng cho đỡ lạnh.” Bác Lữ cười, đáp: “Cám ơn cháu, cháu thật tốt bụng, nhưng còn nhiều người khác đang đợi bác đem thư tới. Khi nào rảnh, bác nhất định sẽ ghé nhà cháu chơi.” Nói xong, bác Lữ tiếp tục theo con đường nhỏ đi sâu vào trong khe núi, để lại những dấu chân in thành một vệt dài trên nền tuyết trắng. Tôi nhìn theo bóng bác, trong lòng bỗng thấy cảm phục bác biết bao!
Mùa đông khiến sông suối đóng băng và mọi người rét buốt, những bác Lữ như mặt trời ấm áp, từng chút xóa tan mùa đông lạnh giá bằng những bức thư…
Chắn hẳn trong số chúng ta, ai cũng từng một lần viết thư tay và được nhận những bức thư như thế. Nhưng có bao giờ bạn đã từng để ý đến bác đưa thư đưa thư cho mình chưa? Còn em, em rất yêu quý bác đưa thư của khu phố nhà mình.
Bác đưa thư ở khu nhà em năm nay đã ngoài năm mươi tuổi. Tóc bác đã bắt đầu điểm những sợi bạc vậy nhưng bác vẫn luôn tận tụy với công việc của mình. Khuôn mặt bác vuông chữ điền, điểm trên má là những vết đồi mồi màu nâu nhạt. Làn da của bác không trắng mà lại ngăm đen, rám nắng của thời gian. Bác đưa thư có dáng người khá cao nhưng lại khá gầy. Công việc của bác chắc hẳn rất vất vả bởi vì ngày nào mình cũng thấy bác chạy khắp cả khu phố nhà em để giao thư từ và bưu phẩm cho mọi người. Mỗi khi gặp ai, bác đều để lại một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn. Đôi tay bác rắn chắc với những nốt chai sần và những vệt rám nắng. Tuy vất vả là vậy, bác chẳng bao giờ than phiền về công việc của mình.
Mỗi ngày, bác đều đạp chiếc xe đạp màu xanh đã cũ chạy khắp con phố lớn nhỏ ở khu xóm mình. Bác mặc bộ quần áo màu xanh đồng phục, đội trên đầu chiếc mũ giống mũ của những chú công an nhưng màu xanh thẫm. Đằng sau xe của bác, bao giờ cũng là túi to đựng bưu phẩm, thư từ của mọi người.
Bác đưa thư của khu nhà em rất tận tụy với công việc của mình. Bất kể ngày nắng hay mưa, bác luôn là người dậy sớm và đi làm sớm nhất cả xóm. Ngay từ khi em còn chưa tới giờ tới trường, em đã thấy bác cùng chiếc xe đạp và túi thư của mình rong ruổi trên các con phố lớn nhỏ. Rồi tới tận tối mịt, khi cả khu phố đã lên đèn, em lại thấy bác cùng chiếc xe của mình trở về nhà sau một ngày vất vả. Công việc vất vả là thế nhưng chưa bao giờ em thấy bác trách móc hay bực bội với ai. Bác lại còn rất vui tính nữa, hay trêu chọc lũ trẻ con tụi em. Thi thoảng, em lại thấy bác giúp đỡ những người già trong xóm một vài thứ nho nhỏ.
Em rất yêu quý bác đưa thư của khu nhà em. Mong bác luôn đồng hành với công việc này lâu thật lâu hơn nữa.
Bác đưa thư tới nhà em
Xe đạp kêu kính kính cong
Bài hát này luôn là bài hát thường trực trong em mỗi khi thấy bác Bình - bác đưa thư của khu em chạy ngang qua nhà. Bởi bác là một trong những người em vô cùng yêu quý.
Bác Bình là người đưa thư cho khu nhà em đã từ mười năm nay. Ngày nào, bác cũng cùng chiếc xe đạp của mình rong ruổi hết những con phố nhỏ, luồn lách qua những ngõ xóm đông đúc để đưa những bức thư, những bưu phẩm cho mọi người. Tuy rằng, ngày nay, thư viết tay đã không còn thông dụng như trước, nhưng hình ảnh của bác, sự cần mẫn trong công việc của bác luôn là điều em kính phục.
Bác Bình năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, dáng người tầm thước. Trên khuôn mặt của bác là những nếp nhăn cùng những vết cháy nắng do tính chất công việc của mình. Thế nhưng, bác lúc nào cũng nổi bật bởi đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng ngời. Với công việc của mình, dù ở bất cứ lúc nào, thời tiết như thế nào, bác cũng phải ra ngoài để làm việc. Thế nên, hằn lên đôi tay của bác là những vết cháy nắng, những vết chai sạn do thời gian. Mỗi lần thấy bác chạy xe ngang qua lúc đưa thư, em đều thấy bác mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây đã sờn cũ. Mẹ em nói, ngày xưa, bác Bình đã đi bộ đội, thời gian sau này khi tại ngũ về nhà, bác lại quanh quẩn trở thành một bác đưa thư cho khu nhà em. Với chiếc xe đạp cũ đã tróc sơn và một chiếc túi thật to sau lưng, bác rong ruổi khắp các con phố lớn nhỏ, những ngõ hẹp, hẻm sâu để đưa tận tay mọi người những thư từ hay bưu phẩm của họ. Có lẽ từ ngày còn đi lính cùng với sự vất vả trong công việc của mình nên nước da của bác cũng ánh lên màu bánh mật trông thật khỏe mạnh mặc dù trên đó đã lốm đốm những vết đồi mồi.
Bác Bình là một người vô cùng vui vẻ và cởi mở với mọi người xung quanh. Đi đến đâu, gặp bất cứ ai, bác đều cười và chào hỏi họ. Bác còn rất vui tính nữa, thường hay trêu đùa mọi người với những câu nói thật hóm hỉnh. Thỉnh thoảng trên đường đi học về, em cũng bắt gặp bác cùng chiếc xe và bao thư của mình, bao giờ bác cũng nhìn em, mỉm cười và cất lời hỏi: "An đấy hả? Đi học về hả con?". Vậy nên, lần nào gặp bác, em đều rất vui mừng. Không chỉ vậy, bác còn là một người vô cùng tận tâm với công việc của mình. Kể cả những hôm trời mưa gió thật lớn, bác cũng không quên nhiệm vụ đi tới giao thư cho mọi người. Bác cũng là người hay giúp đỡ người khác. Nếu thấy ai có chuyện gì cần giúp, bác luôn sẵn lòng. Chính sự tận tâm và trách nhiệm trong công việc, sự vui tính, cởi mở của bác mà cả khu nhà em, ai cũng đều vô cùng yêu quý bác đưa thư.
Em nhớ có lần em có một bưu phẩm, là một người bạn đọc sách phương xa gửi tặng em một cuốn sách và một bức thư tay. Em vô cùng háo hức chờ đợi món quà đó. Thế nhưng, mãi mà bưu phẩm vẫn chưa đến tay, cũng chưa thấy bác Bình đạp xe qua nhà em như mọi lần. Trong lòng em thầm trách bác, tại sao lại mang thư của em đi đâu! Mãi khi bác đến em mới biết, vì thời tiết quá nóng, bác Bình bị say nắng, phải nghỉ ngơi mới có thể làm tiếp công việc của mình được. Lúc ấy, em chợt thấy hối hận quá, tại sao lại vội vàng trách móc bác như vậy được chứ? Em chạy vội vào nhà, lấy một ly nước và mời bác uống. Bác Bình nhận lấy ly nước, nhìn em cười lên thật tươi, mặc dù vẫn còn mệt mỏi nhưng bác khen em còn bé mà đã biết giúp đỡ người khác rồi, thật là đáng quý. Nhìn bóng dáng bác đưa thư đi xa, trong lòng em chợt dâng lên sự nuối tiếc. Không biết vài năm nữa, khi bác Bình đã không còn đủ sức khỏe để rong ruổi đưa thư có mọi người nữa, liệu có ai kế tiếp được công việc của bác với sự nhiệt tình, tận tâm như thế? Và liệu mai sau này, khi những bức thư tay trở thành vật xa xỉ, liệu có ai còn nhớ tới một bác đưa thư vui tính, hiền hòa như thế nữa hay không?
Em rất yêu bác Bình. Em mong bác luôn khỏe mạnh và giúp đỡ mọi người, trao tận tay họ những bưu phẩm của mình.
Những buổi chiều, trên đường đi học về, em thường gặp bác đưa thư.
Vóc người bác cao lớn, khuôn mặt xương xương. Hợp với khuôn mặt hiền từ của bác là đôi mắt sâu và sáng. Đôi mắt ấy tỏa ra một nguồn sáng rất đặc biệt khi bác làm những công việc trao thư. Không biết năm nay bác bao nhiêu tuổi đời? Bao nhiêu tuổi nghề? Nhìn mái tóc điểm bạc và nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán tôi đoán bác đã ngoài năm mươi tuổi. Tuy thế, chân bác trông rắn rỏi, đi lại nhanh nhẹn. Đôi bàn tay chai sần, rám nắng.
Mỗi lần thấy chúng tôi đi học về, bác dừng lại bên vệ đường để hỏi địa chỉ, chúng tôi thường xúm xít bên bác. Tôi thường nhìn kĩ bộ trang phục màu xám mà bác đang mặc, có lẽ vì dòng chữ “Bưu chính viễn thông” ở phù hiệu gắn trên vai áo của bác đã làm tôi tò mò, chú ý. Bác rất vui tính, hay trò chuyện cùng chúng tôi. Khi tìm đúng địa chỉ, bác lấy trong cái túi vải những phong bì thư, bác xem tỉ mỉ để khỏi nhầm địa chỉ rồi trao cho chủ nhân. Bác thật cởi mở với người nhận thư, có trách nhiệm với công việc của mình. Đưa thư xong, bác chào mọi người rồi tiếp tục với công việc đưa thư. Không biết bác đã đi đến bao nhiêu nhà? Đạp xe đi biết bao nhiêu cây số? Đi hết bao nhiêu giò' mới hết chồng thư trong túi xách? Tôi chỉ biết một điều: Bác thật tận tụy với nghề, tận tâm với công việc và không hề ngại gian khó trong mọi việc được giao.
Tôi rất kính trọng bác đưa thư. Bác như sợi dây vô hình nối thông tin của con người. Tôi mong bác gặp thuận lợi trong công việc hằng ngày.
Nhà tôi nằm trong khe núi sâu cạnh Trường Thành cổ. Ở đây dân cư thưa thớt, giao thông bất tiện. Vào mùa hè, những trận mưa to thường khiến con đường duy nhất vào khe núi bị xói lở; đến mùa đông, tuyết trắng phủ đầy lối đi quanh co. Tôi ngồi cạnh của số, ngắm những bông tuyết trắng xóa đang bay trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngọn cây, mái nhà, lòng đường. Khắp nơi trắng một màu tuyết. Lòng tôi chợt lo lắng: không biết bức thư thông báo kết quả của cuộc thi viết văn “Tài năng trẻ” có đến kịp không; chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày trao giải rồi!
Ngoài trời, tuyết rơi ngày một nhiều. Thời tiết xấu thế này thì chim chóc, muông thủ còn tìm chỗ trú ẩn huống chi con người. Nghĩ vậy, lòng tôi càng như lửa đốt. Nhưng kìa, thấp thoáng một bóng người đang loạng choạng bước từng bước trên con đường núi ngoằn ngoèo. Người đó đi về phía nhà tôi. Khoảng cách càng gần, bộ đồng phục màu xanh quen thuộc càng hiện rõ. Ô, đó chẳng phải là bác lữ nhân viên bưu chính của xã đó sao? Hôm nay trên cổ bác còn quàng thêm một chiếc khăn len màu trắng.
Lòng hồi hộp, tôi mặc vội một chiếc áo khoác rồi mở cửa chạy ra ngoài. Ngoài trời gió tuyết gào thét ù ù. Gió táp vào mặt khiến tôi cảm thấy tê buốt như kim châm. Không chịu được cái lạnh, tôi rụt đầu sâu vào lớp áo ấm. Những hàng cây bên đường dường như cũng đang gồng mình chống chọi với cơn gió bấc lạnh giá để đứng vững. Các cành cây nghiêng ngã trong gió. Thỉnh thoảng, tôi còn nghe tiếng cành cây gãy nứt. Gắng sức vượt qua khoảnh sân ngập tuyết đến tận đầu gối, tôi đến gần bác Lữ. Thấy tôi, bác lấy từ trong túi xách ra một lá thư phẳng phiu, đưa cho tôi và nói: “Thư của cháu đây, chắc đợi sốt ruột rỗi hả?”
Tôi đưa hai tay đón lấy bức thư, cảm ơn bác rồi mở ra ngay. Vừa đọc sơ qua nội dung bức thư, tôi sung sướng mỉm cười. Bác Lữ thấy vậy bèn hỏi: “ cháu có chuyện gì mà vui thế?” Tôi phấn khởi khoe với bác: “Cháu đoạt giải nhì trong cuộc thi viết văn “Tài năng trẻ’. Vài ngày nữa sẽ có xe đến đón cháu ra thành phố nhận phần thưởng.” Bác Lữ khen: “Ôi, cháu giỏi quá! Cháu hãy cố gắng học hành chăm chỉ để sau này lớn lên góp phần xây dựng quê hương nhé!” Tôi ngước mắt nhìn bác, trả lời: “Dạ!”; thấy gương mặt bác đỏ ửng vì rét, tôi bèn mời: “Bác ơi, cháu mời bác vào nhà cháu uống tách trà nóng cho đỡ lạnh.” Bác Lữ cười, đáp: “Cám ơn cháu, cháu thật tốt bụng, nhưng còn nhiều người khác đang đợi bác đem thư tới. Khi nào rảnh, bác nhất định sẽ ghé nhà cháu chơi.” Nói xong, bác Lữ tiếp tục theo con đường nhỏ đi sâu vào trong khe núi, để lại những dấu chân in thành một vệt dài trên nền tuyết trắng. Tôi nhìn theo bóng bác, trong lòng bỗng thấy cảm phục bác biết bao!
Mùa đông khiến sông suối đóng băng và mọi người rét buốt, những bác Lữ như mặt trời ấm áp, từng chút xóa tan mùa đông lạnh giá bằng những bức thư…
Câu trả lời của bạn
Gia đình em là một gia đình lớn, gồm: ông bà nội, ba má, cô út và hai chị em em. Em nhỏ nhất nhà nên trong nhà, ai cũng quan tâm và chăm lo cho em nhiều lắm. Có thể nói, bà nội em là người “đứng mũi, chịu sào” trong việc lo toan vun vén và sắp xếp mọi hoạt động trong nhà và cũng là người gần gũi và quan tâm đến em nhiều nhất. Em yêu quý và kính trọng nội em vô cùng.
Năm nay, bà nội em năm mươi chín tuổi. Bà nội đã nghỉ hưu được bốn năm rồi. Khi chưa nghỉ hưu, nội em là giáo viên bậc Tiểu học gần nhà. Khi chưa nghỉ hưu, nội em rất trẻ và rất đẹp. Năm ấy, nội năm lăm tuổi mà chưa ai đến nhà nói đúng tuổi nội. Bà nội đứng bên cạnh mẹ em, trông như hai chị em. Chẳng ai nghĩ đó lại là mẹ chồng với nàng dâu. Năm nay, bà nội 59 tuổi. Tuy lớn tuổi nhưng trông bà nội em vẫn rất trẻ. Ai cũng nói nội em chỉ khoảng 50 tuổi là cùng. Nội em có khuôn mặt trái xoan, có sông mũi dọc dừa, đôi mắt to, lông mày đậm hơi cong tự nhiên, không tỉa tót nên rất đẹp. Bà nội em ăn mặc giản dị nhưng rất nền nã. Nội em toàn chọn những màu hơi tối như tím than, xanh dương đậm, tím đậm. Có lẽ da nội trắng nên mặc những màu đó, bà nội càng trẻ, càng đẹp hơn. Khi còn đi dạy học, nội em thường đi giầy màu đen hoặc nâu. Khi ở nhà, bà nội em đi đôi dép lê màu đen hoặc trắng.
Từ ngày nghỉ hưu, suốt ngày bà nội em chẳng chịu nghỉ ngơi mà lúc nào cũng luôn tay. Có thể nói, nội em là người của công việc. Buổi sáng, nếu mẹ em đi làm ca thì bà nội là người lo mọi công việc của một người nội trợ như quét dọn, nấu nướng, giặt giũ.... Vì thế, đi học về, hôm nào em cùng có sẵn cơm ngon, canh ngọt. Khi làm hết mọi việc trong gia đình, bà nội lại nghĩ ra nhiều món ăn mới. Nội ghi ghi, chép chép cách nấu để ngày chủ nhật liền đó thế nào cả nhà cũng có một bữa ăn với những món ăn rất ngon bà nội đã tự sáng chế ra. Thương bà nội vất vả, em luôn tranh thủ thời gian để giúp nội những việc lặt vặt trong nhà như quét dọn nhà cửa, đánh ấm chén,...
Bà nội em sống rất nghĩa tình và tốt bụng. Bà con lối xóm ai cũng nể trọng bà và luôn lấy bà nội em ra làm tấm gương để dạy bảo con cháu.
Với em, bà nội còn là nơi em gửi gắm niềm vui, nỗi buồn. Có những chuyện em không thể tâm sự được với mẹ nhưng lại có thể nói với bà. Những lúc ấy, bà nội em quả thực là điểm tựa tinh thần vững chắc cho em.
Nội em đúng là người phụ nữ có vẻ đẹp truyền thống. Nội đẹp về ngoại hình, đẹp về tâm hồn và cũng rất đẹp trong những việc làm. Em vô cùng yêu quý, kính trọng và biết ơn bà nội của em. Em sẽ luôn chăm học, chăm làm, hiếu thảo với bà nội để bà vui, bà sống lâu trăm tuổi cùng con cháu.
Dàn ý tả người bà yêu quý của em
I. Mở bài: Giới thiệu người định tả.
- Bà ngoại là người mà em yêu nhất và cũng là người chăm sóc và cưng chiều em nhất.
II. Thân bài:
a) Tả hình dáng:
- Bà bao nhiêu tuổi, khoẻ hay yếu, có những nét gì đặc biệt?
(Bà năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Bà thường mặc áo bà ba trắng với quần dài đen rất giản dị)
- Những biểu hiện của tuổi già qua mái tóc, nếp nhăn trên mặt, ánh mắt, miệng, răng, da dẻ, dáng đi.
- Dáng người nhỏ nhắn, thanh tú.
+ Mái tóc dài nhưng bạc phơ giống như những bà tiên trong truyện cổ tích. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó hằn lên rất rõ.
+ Đôi mắt bà còn rất sáng.
+ Nước da đã chuyển sang màu nâu có điểm những chấm đồi mồi.
+ Bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.
b) Tả tính tình:
- Những thói quen và sở thích của bà: mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn thích làm việc nhà (quét nhà, nấu cơm). Bà thích ăn trầu mặc dù chỉ còn vài cái răng. Bà thích trồng cây và chăm sóc cây cối trong nhà.
- Mối quan hệ của bà với con cháu, hàng xóm.
(Bà là người yêu thương con cháu, chăm sóc chúng tôi từng li từng tí, dạy chúng tôi những điều tốt, điều hay. Bà thường kể truyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Đối với hàng xóm bà cư xử rất tốt, ai cũng yêu mến bà).
III. Kết bài: Tình cảm của em đối với bà.
Em yêu quý bà, mong bà sống thật lâu, thật khoẻ mạnh. Em cố gắng học giỏi để bà vui lòng.
Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó là bà của em. Bà là người gần gũi với em, chăm lo cho em từ thuở em mới lọt lòng. Bà ru em bằng những lời ru êm dịu.
Bà em năm nay đã già rồi, mái tóc đã bạc phơ vì bươn chải với thời' gian. Khuôn mặt đầy đặn, đẹp lão. Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn. Em nghĩ rằng, mỗi nếp nhăn trên gương mặt bà là một chuỗi ngày dài vất vả. Đôi mắt bà không còn tinh anh nữa nhưng đôi mắt ấy thật dịu hiền khó tả. Đôi mắt đầy yêu thương, trìu mến.
Tuy lưng hơi còng nhưng bà đi lại rất nhanh nhẹn. Đáng chú ý nhất là đôi tay khéo léo của bà. Đôi bàn tay ấy đã chai sần, những ngón tay gầy gầy, xương xương nhưng bà làm biết bao nhiêu là việc. Bà rất thích lao động, ít nghỉ ngơi. Bà thích làm bánh, nấu ăn, dọn dẹp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.
Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình yêu bao la của bà. Bà bao giờ cũng yêu quý và chăm sóc em. Bằng những câu ca dao ru hò êm ái, những câu chuyện cổ tích li kì, bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bà yêu thương tất cả mọi người, hay giúp đỡ người nghèo khó. Bà mong em học giỏi, thành tài. Bà dạy em những điều hay, lẽ phải. Bà nhắc nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè. Bà thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiên điều nhân nghĩa để giáo dục em.
Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền thêm sức mạnh cho em để vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng thích bà, làm theo điều mong muốn của bà. Em vẫn thường tha thẩn theo bà, lúc quét nhà, khi nhặt rau, múc nước giúp bà. Em thầm mong sao cho bà em đừng già thêm nữa.
Em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng em lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biết bao tình cảm thương yêu của bà dành cho em. Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một tình cảm ấm áp, khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà.
Bà ngoại của em năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn em bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho em cảm giác yên bình, chở che như khi còn nhỏ vậy. Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, mỗi lần về thăm bà thì bà ngoại lại làm cho em những món ăn thật ngon như: thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt…, không những vậy, bà còn dạy em làm những món ăn đơn giản nên mỗi lần được về thăm bà thì em đều cảm thấy rất vui vẻ.
Khi còn nhỏ, vì bố mẹ em bận công tác nên mẹ em đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc, bà đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và kể cho em thật nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. Bà hay kể cho em về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của em.
Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan…Bà em rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…Bà luôn nói với chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống.
Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của em dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những kí ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho em. Em mong bà sống thật lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho chúng em.
Em lớn lên trong lời ru ngọt ngào của mẹ, em lớn lên trong sự dạy bảo nghiêm khắc của cha và em cũng lớn lên trong cả những câu chuyện cổ tích của bà nữa. Và trong tất cả những người thân trong gia đình, bà chính là người mà em vô cùng yêu quý và cũng hết mực kính trọng – người đã mở cánh cửa thần tiên đưa em vào thế giới cổ tích xinh đẹp.
Bà em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, cái tuổi của một vầng trăng xế chiều. Bà có nước da hồng hào cùng khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Bà có mái tóc ngắn rất mỏng, thuần một màu cước trắng. Ông em nói ngày còn trẻ, tóc bà dày và dài lắm, giống như một thác nước vậy. Trông bà hiền hậu như một bà tiên bước ra từ trong những trang truyện cổ tích. Trên khuôn mặt phúc hậu có những chấm đồi mồi bé, bà bảo ai có những chấm ấy trên mặt thì sẽ sống được rất lâu.
Đôi mắt của bà đã sớm phủ một lớp sương mờ của thời gian nhưng chỉ cần đeo kính lên là bà nhìn rõ lắm. Trong đôi mắt ấy là cả một khoảng trời yêu thương bà dành cho con cháu, nó như biết nói biết cười, biết an ủi, biết sẻ chia mỗi khi chúng em buồn và biết cổ vũ mỗi khi chúng em vui. Bà em có giọng nói dịu dàng và hiền hòa. Mỗi lần bà hát ru cho em nghe hay kể chuyện cổ tích, em lại như được bước vào trong thế giới huyền diệu bởi giọng nói của bà.
Từ ngày còn bé cho đến tận bây giờ, em chưa thấy bà nổi nóng mắng ai hay cãi nhau với ai cả. Bà em hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc, mỗi khi em mắc lỗi bà thường nhẹ nhàng chỉ ra lỗi lầm để em sửa sai chứ không đánh mắng em. Gọn gàng và sạch sẽ là một trong những đức tính tính tốt đẹp của bà, bà lúc nào cũng luôn miệng nhắc nhở em phải giữ cho phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ thì khi bị mất thứ gì đó việc tìm lại sẽ không mất nhiều thời gian và công sức.
Bà em có sở thích trồng hoa và lên chùa tụng kinh niệm phật. Bà bảo Đức Phật luôn dạy người ta phải biết tích đức, hướng thiện tránh làm điều xấu xa, vậy nên chiều nào bà cũng cùng các già làng tay đeo tràng hạt, mặc áo dài nâu vào chùa. Ngôi nhà nhỏ nhắn của gia đình em cũng nhờ bàn tay khéo léo của bà mà luôn tràn ngập hương thơm cùng ánh sáng mặt trời, những bông hoa với đủ màu sắc khác nhau tô điểm: hoa nhài màu trắng tinh khôi như những bông tuyết khi mùa đông tràn về, những nàng hoa hồng nhung kiều diễm tự hào khoe bộ váy rực rỡ của mình dưới ánh nắng mặt trời.
Bà em còn có sở thích đan khăn cùng mũ len cho mỗi người thân trong gia đình khi đông đến, mùa đông lạnh thật lạnh mà được quàng trên cổ chiếc khăn len bà đan thì ấm áp biết bao, giống như vòng tay của bà đang âu yếm ôm lấy mình vậy. Bà em là một nhà tư vấn tâm lí đích thực đấy nhé, người trong xóm ai có chuyện vui chuyện buồn gì đều sang chia sẻ với bà em để tìm lời giải đáp cho vấn đề của mình. Có lẽ bởi vì bà là người ngoài cuộc nên thấy rõ những điều mà người trong cuộc sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy. Mỗi khi ai có chuyện buồn, đau ốm bà đều đến tận nơi thăm hỏi động viên, món quà dù không nhiều nhặn gì, chỉ là cân cam hay chục trứng nhưng mọi người đều hiểu rõ đó là tất cả tấm lòng chân thành bà dành cho họ.
Em từng có một lần, chỉ một lần duy nhất làm bà buồn lòng, đó là làm vỡ chiếc lọ hoa mà ông nội rất quý, tuy bà đã không trách cứ khi em thành thực nhận lỗi nhưng em có thể cảm nhận được nỗi buồn của bà. Em đã tự hứa với bản thân mình sẽ luôn cố gắng ngoan ngoãn hơn để bù đắp phần lỗi lầm ngày hôm ấy.
Em yêu bà em nhiều lắm, em chỉ mong bà có thể mạnh khỏe mà sống thật lâu với con, với cháu để em có thể một lần nữa nằm vào trong lòng mà nghe bà kể những câu chuyện dân gian từ thời xa xưa.
Em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng em lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biết bao tình cảm thương yêu của bà dành cho em. Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một tình cảm ấm áp, khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà.
Bà ngoại của em năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn em bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho em cảm giác yên bình, chở che như khi còn nhỏ vậy. Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, mỗi lần về thăm bà thì bà ngoại lại làm cho em những món ăn thật ngon như: thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt…, không những vậy, bà còn dạy em làm những món ăn đơn giản nên mỗi lần được về thăm bà thì em đều cảm thấy rất vui vẻ.
Khi còn nhỏ, vì bố mẹ em bận công tác nên mẹ em đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc, bà đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và kể cho em thật nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. Bà hay kể cho em về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của em.
Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan…Bà em rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…Bà luôn nói với chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống.
Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của em dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những kí ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho em. Em mong bà sống thật lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho chúng em.
Bà nội, đó là hai tiếng gọi thân thương mà tôi được gọi, có biết bao nhiêu người không còn bà để mà gọi và tôi thấy tôi thật hạnh phúc khi được có bà nội trên đời này. Bà không chỉ đơn giản là một người bà nội mà bà còn là tri ân tri kỉ của tôi. Mọi chuyện tôi đều nói với bà, tâm sự với bà và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Bà như cơn mưa mùa hạ tưới mát tuổi thơ tôi.
Bà nội tôi trải qua một cuộc đời lam lũ vất vả người phụ nữ sinh ra trong bom đạn vì thế bà càng thêm sức dẻo dai chịu đựng. Bà tôi có khuôn mặt mà tôi thấy người ta khen là phúc hậu. Cuộc đời trải qua biết bao khó nhọc những lúc chạy giặc bà phải ngụp trong nước giấu mình trong bèo kể cả những đoạn mương sông bẩn thỉu nhất. Sau đó khi về nhà chồng, bà tôi một tay nuôi dưỡng bố và các bác của tôi trong khi đó ông nội còn đang bận công tác ngoài thủ đô. Một mình chăm sóc bảy người con tôi thấy bà nội tôi thật khỏe khoắn. Thật không may, về già bà nội tôi lại bị tai biến mạch máu não.
Mặc dù đã tám mốt tuổi thế nhưng trông bà tôi vẫn trẻ như hồi còn sáu mươi. Ai vào cũng phải khen nước da hồng hào trắng khỏe, khuôn mặt bà giờ không còn được trẻ trung đẹp đẽ như thuở xưa nữa mà thay vào đó là những những nếp nhăn chằng chịt. Nghe bố tôi nói rằng bà tôi ngày xưa xinh lắm, đẹp lắm và cho đến bây giờ cái tuổi xế bóng chiều tôi vẫn thấy bà tôi rất đẹp. Đó là vì nước da trắng vốn có của bà nội, là mái tóc tuy đã ở cái tuổi tám mốt nhưng lại chỉ điểm vài sợi trắng trên đầu. Khi gội đầu thì không còn nhìn thấy những sợi trắng đó nữa. Mái tóc dài ngày xưa của bà được cắt ngắn đi cho gọn gàng và dễ gội. Khuôn mặt ấy vẫn phúc hậu như ngày nào nhưng lại thật là đáng thương khi khuôn mặt ngày càng béo ra, không phải vì béo tốt mà là do bệnh. Nói đúng hơn là bị phù mặt, những vết nám chấm to như những mụn ruồi xuất hiện trên mặt của bà. Mắt của bà híp lại, đôi lông mày rụng hết phần dưới đi, mi mắt cũng rụng còn lại những sợ mi ngắn cũn. Điều đó không làm bà xấu đi mà làm bà đẹp hơn vì sau căn bệnh ấy bà vẫn đẹp, vẫn trẻ như vẫn còn sáu mươi.
Dáng hình của bà nội tôi giờ đây vì bệnh mà béo lên, nhưng khổ nỗi bà chỉ béo mỗi phần bụng còn chân tay thì lại gầy gò. Không kể đến cánh tay bên phải bị liệt, bà không thể tự xúc cơm được nữa mà phải có người xúc cho. Còn gì khổ hơn khi mất đi một cánh tay, tôi thương bà tôi nhiều lắm cả cuộc đời tu nhân tích đức mà đến cuối đời lại không thể sống một cuộc sống an lành. Nhiều khi bà nội tôi khóc như trẻ con, những nếp nhăn xô lại và những giọt nước mắt ào ra trên hai gò má. Cái miệng mếu xệch đi trông mà không kìm được nước mắt, gặp người thân đi xa về bà càng khóc nhiều hơn. Mỗi đêm bà dậy đi vệ sinh tôi tỉnh giấc nghe thấy những hơi thở khó khăn của bà mà chạnh lòng nghĩ bản thân chưa làm được gì cho bà. Cứ mỗi lần đứng lên ngồi xuống là cả một sự khó nhọc của bà ngay cả khi lật mình khi ngủ nữa.
Bà tôi cơ cực vậy đấy và giờ đây tôi yêu thương bà hơn bất cứ điều gì, cả cuộc đời ấy tôi sẽ cố gắng giúp cho bà vui mỗi ngày. Mai này lớn lên tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho những người bà thoát khỏi căn bệnh quái ác kia
Câu trả lời của bạn
Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12, trên công trường xây đựng, mọi người nhộn nhịp trong một ngày lao động mới. Có một bác công nhân bước lên giàn giáo với một nụ cười tươi rói trên môi làm em nhớ mãi.
Bác tên là gì nhỉ? Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy một thân hình vạm vỡ, cân đối đang bước lên giàn giáo. Lúc này, bình minh vừa hé rạng làm cho thân hình bác càng thêm nổi bật. Bác đứng đó với đôi chân vững chắc, tay cầm lấy một viên gạch đỏ hồng. Bác thành thục trong từng động tác đến tuyệt vời. Vừa dùng tay trát xi măng, bác vừa khẽ huýt sáo một điệu nhạc êm đềm, trông bác rất yêu đời.
Đôi mắc bác ánh lên niềm tin và nghị lực. Nắng vàng rực rỡ. Những làn mây trắng thong thả lượn lờ như muốn thưởng thức công trinh của bác. Mặt trời càng lên cao, thì bức tường của bác cũng cao dần.
Thời gian trôi qua, bác vẫn đứng đó, đôi chân giang ra trong tư thế vững chãi, đôi tay thoăn thoắt. Đẹp nhất là khi bác mỉm cười, nụ cười tươi rói, thật đáng yêu. Mái tóc vốn màu đen xanh, nay sương gió nắng mưa đã nhuộm thành nâu đỏ. Bộ quần áo bạc màu ướt đẫm mồ hôi.
Bỗng tiếng kẻng báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Mọi người lần lượt thu dọn dụng cụ, rửa chân tay chuẩn bị xuống nhà ăn. Bác công nhân của em vẫn miệt mài với công việc, số hồ đã trộn từ trước đưa lên chưa làm hết, nếu nghỉ bây giờ, số hồ còn lại ắt sẽ bị hỏng. Có lẽ nghĩ vậy mà bác cố ráng thêm ít phút nữa tận dụng hết số hồ còn mới thu dọn đồ đạc, bước xuống giàn giáo cùng anh em ăn mía.
Em chưa biết tên bác nhưng việc làm của bác đã để lại trong em một ấn tượng sâu sắc về sự tận tụy, hết mình vì công việc chung. Bác là tấm gương trong lao động cho tuổi nhỏ chúng em học tập.
Hằng ngày đến trường, em đi qua một công trường đang xây dựng. Em thường bắt gặp ánh mắt vui tươi quen thuộc của chú Hưng làm nghề thợ xây.
Lần đầu tiên quen chú, em có cảm tình ngay với đôi mắt ánh lên niềm tự tin của con người nhiều nghị lực. Với thân hình khá vạm vỡ, chú khoan thai bước lên giàn giáo, bắt tay vào công việc quen thuộc hằng ngày. Chú cúi xuống xúc vữa, trải một lớp lên hàng gạch đã xây. Rồi chú cẩn thận xếp từng viên gạch màu hồng tươi lên trên. Thỉnh thoảng gặp khoảng trống cuối cùng của một hàng gạch, không đặt vừa viên gạch, chú lấy lưỡi bay chặt bớt đi. Chú dùng cán bay gõ nhẹ nhiều lần để gạch được ngay và gắn chặt vào nhau. Chú cẩn thận lấy thêm vữa lấp đầy khe và làm kĩ để vữa không rơi vãi. Đôi bàn tay thô rám của chú làm việc thật dẻo dai đều đặn và chính xác. Chú chăm chỉ làm như quên hết tiếng động ầm ĩ xung quanh. Thỉnh thoảng, chú dừng xây, lấy dây dọi xem bức tường có thẳng đứng không. Khi gạch và vữa đều hết, chú ngồi nghỉ một lát rồi gọi vọng xuống:
– Gạch!
– Vữa!
Thế là gạch được liên tiếp quăng lên. Từ trên cao, chú nhanh nhẹn bắt lấy như một thủ môn lành nghề bắt bóng, vừa bắt chú vừa xếp từng viên một cách gọn gàng ngay ngắn. Một xô vữa nặng được kéo lên và chú tiếp tục làm. Mặt trời ngày một lên cao và bức tường xây cũng mỗi lúc một cao. Chú cởi trần để lộ cái lưng to bè bóng nhẫy và hai cánh tay có bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Chú huýt sáo một điệu nhạc vui như muốn quên đi cái nắng gay gắt.
Nhìn chú làm việc khéo léo và vất vả, em ước nếu mình là họa sĩ mình sẽ vẽ một bức tranh miêu tả sự khó nhọc và nguy hiểm của người thợ đã tạo nên những ngôi nhà chọc trời, vững chãi, thách thức gió bão và thời gian. Chính những ngôi nhà ấy đã tạo nên biết bao nhiêu tổ ấm gia đinh, hạnh phúc cho mọi người, trong đó có cả em nữa. Em thầm biết ơn người thợ ấy và mong sau này có máy móc thay sức người để những chú công nhân đỡ vất vả và đỡ nguy hiểm khi đứng ở tầm cao.
Anh Tạo là một công nhân xây dựng tại một công trường gần nhà. Vào một buổi sáng chủ nhật em được theo anh đến xem nơi đang làm việc.
Đây là công trường đang thi công xây dựng một ngôi nhà năm tầng. Mấy chục công nhân đang lao động khẩn trương trên một khoảng đất tương đối rộng. Góc này, mấy người đang trộn vữa, góc kia mấy người đang xếp gạch tiếp tế cho tổ xây dựng trong đó có anh Tạo. Anh Tạo có vóc người to lớn, khỏe mạnh, nước da sạm đen vì nắng. Anh đội chiếc nón nhựa màu vàng và mặc bộ quần áo “bảo hộ” màu tím than mới được phát; tay đi găng bằng vải bạt dày. Anh đứng vững trãi trên một giàn giáo, trước mặt là một bức tường dài xây dở dang, cao ngang thắt lưng. Dưới giàn bên phải anh là một xô vữa, bên trái là một đống gạch. Thoạt tiên, anh dung dao xây xúc một it vữa phủ đều lên hàng gạch trên cùng của bức tường. Sau đó, anh lấy tay trái nhặt lên một viên gạch đặt ngay ngắn lên chỗ mới trải. Rồi một tay anh giữ viên gạch, tay kia dùng dao xây gõ nhẹ vào nó. Cuối cùng, anh đưa dao gạt những chỗ vữa thừa nhô ra ở các viên gạch. Chuyển sang hàng gạch khác, anh đặt viên đàu tiên so le với viên gạch ở hàng dưới. Anh đặt viên gạch nằm ngang trên tay rồi chém nó làm hai nửa, ướm một nửa để chêm vừa khít chỗ so le đầu hàng. Đôi tay anh liên tục hoạt động một cách nhịp nhàng, khéo léo. Thỉnh thoảng, anh rút trong túi ra một chiếc dây dọi để kiểm tra độ thẳng của bức tường đang xây. Tay cầm đầu dây ngang tầm mắt, anh nheo mắt và mỉn cười. hài lòng với việc mình làm. Mặt trời càng lên cao,bức tường trước mặt anh lại càng cao thêm. Ánh nắng mỗi lúc một gay gắt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chữ điền của anh đng thi nhau rơi. Những tiếng cười nói rôm rả của mấy anh công nhân làm vơi đi nỗi vât và trong công việc.
Em ngước nhìn bức tường anh đang xây cứ cao dần thêm mãi và nhìn anh với vẻ đầy thán phục, anh đang huýt sáo bỗng dừng lại, nở nụ cười tươi nói:
- Chú em thấy “mê” cái nghề thợ xây của anh không?
Anh Tạo là một công nhân xây dựng tại một công trường gần nhà. Vào một buổi sáng chủ nhật em được theo anh đến xem nơi đang làm việc.
Đây là công trường đang thi công xây dựng một ngôi nhà năm tầng. Mấy chục công nhân đang lao động khẩn trương trên một khoảng đất tương đối rộng. Góc này, mấy người đang trộn vữa, góc kia mấy người đang xếp gạch tiếp tế cho tổ xây dựng trong đó có anh Tạo. Anh Tạo có vóc người to lớn, khỏe mạnh, nước da sạm đen vì nắng. Anh đội chiếc nón nhựa màu vàng và mặc bộ quần áo “bảo hộ” màu tím than mới được phát; tay đi găng bằng vải bạt dày. Anh đứng vững trãi trên một giàn giáo, trước mặt là một bức tường dài xây dở dang, cao ngang thắt lưng. Dưới giàn bên phải anh là một xô vữa, bên trái là một đống gạch. Thoạt tiên, anh dung dao xây xúc một it vữa phủ đều lên hàng gạch trên cùng của bức tường. Sau đó, anh lấy tay trái nhặt lên một viên gạch đặt ngay ngắn lên chỗ mới trải. Rồi một tay anh giữ viên gạch, tay kia dùng dao xây gõ nhẹ vào nó. Cuối cùng, anh đưa dao gạt những chỗ vữa thừa nhô ra ở các viên gạch. Chuyển sang hàng gạch khác, anh đặt viên đàu tiên so le với viên gạch ở hàng dưới. Anh đặt viên gạch nằm ngang trên tay rồi chém nó làm hai nửa, ướm một nửa để chêm vừa khít chỗ so le đầu hàng. Đôi tay anh liên tục hoạt động một cách nhịp nhàng, khéo léo. Thỉnh thoảng, anh rút trong túi ra một chiếc dây dọi để kiểm tra độ thẳng của bức tường đang xây. Tay cầm đầu dây ngang tầm mắt, anh nheo mắt và mỉn cười. hài lòng với việc mình làm. Mặt trời càng lên cao,bức tường trước mặt anh lại càng cao thêm. Ánh nắng mỗi lúc một gay gắt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chữ điền của anh đng thi nhau rơi. Những tiếng cười nói rôm rả của mấy anh công nhân làm vơi đi nỗi vât và trong công việc.
Em ngước nhìn bức tường anh đang xây cứ cao dần thêm mãi và nhìn anh với vẻ đầy thán phục, anh đang huýt sáo bỗng dừng lại, nở nụ cười tươi nói:
- Chú em thấy “mê” cái nghề thợ xây của anh không?
Nhà chú Hưng hàng xóm nhà em đang được xây dựng. Trước kia nhà của chú Hưng chỉ là căn nhà cấp 4, nhưng nay chú đã đập căn nhà đó đi và xây dựng lại thành một căn nhà ba tầng khang trang hơn. Hôm nay thứ bảy, ba em qua thăm nhà chú Hưng hỏi thăm tình hình xây dựng căn nhà, nên em đã đi theo.
Chú Hưng làm nghề thợ xây. Chính chú là người lên ý tưởng cho bản thiết kế căn nhà và cũng chính chú là người bắt tay vào xây dựng nên căn nhà của mình. Điều này khiến em vô cùng ngưỡng mộ chú. Chú có một thân hình vạm vỡ, cao hơn 1m8 với nước da đen sạm đi vì năng. Khuôn mặt chú vuông hình chữ điền với nụ cười luôn nở trên môi. Khi ba em và em sang nhà chú, chú đang lát gạch tường. Chú mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh tím than và đội chiếc mũ bảo hiểm màu trắng. Chú rất chú tâm vào công việc nên không nhận thấy sự có mặt của ba con em. Có vẻ công việc của chú đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng rất cao.
Em thấy dưới đất bên phải chú là một xô vữa, bên trái là một đống gạch đỏ. Trên tay chú cầm dụng cụ lát gạch. Thoạt tiên chú dùng chiếc bay lấy một ít vữa trát lên lớp gạch vừa xây, sau đó lấy một viên gạch đỏ nhẹ nhàng đặt lên lớp vữa đó. Rồi một tay chú giữ viên gạch, một tay chú dùng đầu dao bay gõ nhẹ xuống, như để cố định viên gạch một cách chắc chắn. Cuối cùng, chú đưa dao gạt đi những lớp vữa thừa chèn ra khỏi viên gạch một cách gọn gàng. Động tác của chú thật nhanh nhẹn và dứt khoát. Đôi tay của chú to và khỏe cứ thoăn thoát lấy gạch trát vữa đều đều như đưa thoi trông thật đẹp mắt. Cứ như vậy, vèo một cái chú đã làm xong một hàng gạch. Rồi chú rút trong túi ra chiếc dây dọi để kiểm tra độ thẳng của bức tường đang xay. Một mắt chú nheo lại, áp sát mặt gần tường hơn và mỉm cười khi đã hài lòng với hàng gạch mình vừa làm xong.
Đúng lúc đó, chú cũng nhận ra sự có mặt của ba con em, chú mỉm cười rạng rỡ rồi hô to: "Ôi anh Sơn! Anh sang chơi đó hả? Ra ngoài anh em ngồi uống chén nước, chứ trong này bừa bộn quá". Rồi chú và ba em ra ngoài nói chuyện. Em nhìn xung quanh mọi người vẫn đang tiếp tục công việc của mình một cách hăng say. Người thì nhào xi măng, người thì trộn vữa, người thì xây tường. Nhưng tất cả đều vui vẻ và chú tâm vào công việc của mình.
Hình ảnh chú Hưng khéo léo lại vô cùng khỏe khoắn khi đang xây dựng căn nhà của mình khiến em vô cùng ngưỡng mộ. Những người làm nghề thợ xây, dù vất vả nhưng họ có một niềm đam mê và sự nghiêm túc với nghề mình lựa chọn. Chẳng thế mà họ có thể xây nên biết bao nhiêu ngôi nhà, biết bao nhiêu tổ ấm cho mọi người và cho cả chính mình.
Anh Tạo là một công nhân xây dựng tại một công trường gần nhà. Vào một buổi sáng chủ nhật em được theo anh đến xem nơi đang làm việc.
Đây là công trường đang thi công xây dựng một ngôi nhà năm tầng. Mấy chục công nhân đang lao động khẩn trương trên một khoảng đất tương đối rộng. Góc này, mấy người đang trộn vữa, góc kia mấy người đang xếp gạch tiếp tế cho tổ xây dựng trong đó có anh Tạo. Anh Tạo có vóc người to lớn, khỏe mạnh, nước da sạm đen vì nắng. Anh đội chiếc nón nhựa màu vàng và mặc bộ quần áo “bảo hộ” màu tím than mới được phát; tay đi găng bằng vải bạt dày. Anh đứng vững trãi trên một giàn giáo, trước mặt là một bức tường dài xây dở dang, cao ngang thắt lưng. Dưới giàn bên phải anh là một xô vữa, bên trái là một đống gạch. Thoạt tiên, anh dung dao xây xúc một it vữa phủ đều lên hàng gạch trên cùng của bức tường. Sau đó, anh lấy tay trái nhặt lên một viên gạch đặt ngay ngắn lên chỗ mới trải. Rồi một tay anh giữ viên gạch, tay kia dùng dao xây gõ nhẹ vào nó. Cuối cùng, anh đưa dao gạt những chỗ vữa thừa nhô ra ở các viên gạch. Chuyển sang hàng gạch khác, anh đặt viên đàu tiên so le với viên gạch ở hàng dưới. Anh đặt viên gạch nằm ngang trên tay rồi chém nó làm hai nửa, ướm một nửa để chêm vừa khít chỗ so le đầu hàng. Đôi tay anh liên tục hoạt động một cách nhịp nhàng, khéo léo. Thỉnh thoảng, anh rút trong túi ra một chiếc dây dọi để kiểm tra độ thẳng của bức tường đang xây. Tay cầm đầu dây ngang tầm mắt, anh nheo mắt và mỉn cười. hài lòng với việc mình làm. Mặt trời càng lên cao,bức tường trước mặt anh lại càng cao thêm. Ánh nắng mỗi lúc một gay gắt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chữ điền của anh đng thi nhau rơi. Những tiếng cười nói rôm rả của mấy anh công nhân làm vơi đi nỗi vât và trong công việc.
Em ngước nhìn bức tường anh đang xây cứ cao dần thêm mãi và nhìn anh với vẻ đầy thán phục, anh đang huýt sáo bỗng dừng lại, nở nụ cười tươi nói:
- Chú em thấy “mê” cái nghề thợ xây của anh không?
Hằng ngày đến trường, em đi qua một công trường đang xây dựng. Em thường bắt gặp ánh mắt vui tươi quen thuộc của chú Hưng làm nghề thợ xây.
Lần đầu tiên quen chú, em có cảm tình ngay với đôi mắt ánh lên niềm tự tin của con người nhiều nghị lực. Với thân hình khá vạm vỡ, chú khoan thai bước lên giàn giáo, bắt tay vào công việc quen thuộc hằng ngày. Chú cúi xuống xúc vữa, trải một lớp lên hàng gạch đã xây. Rồi chú cẩn thận xếp từng viên gạch màu hồng tươi lên trên. Thỉnh thoảng gặp khoảng trống cuối cùng của một hàng gạch, không đặt vừa viên gạch, chú lấy lưỡi bay chặt bớt đi. Chú dùng cán bay gõ nhẹ nhiều lần để gạch được ngay và gắn chặt vào nhau. Chú cẩn thận lấy thêm vữa lấp đầy khe và làm kĩ để vữa không rơi vãi. Đôi bàn tay thô rám của chú làm việc thật dẻo dai đều đặn và chính xác. Chú chăm chỉ làm như quên hết tiếng động ầm ĩ xung quanh. Thỉnh thoảng, chú dừng xây, lấy dây dọi xem bức tường có thẳng đứng không. Khi gạch và vữa đều hết, chú ngồi nghỉ một lát rồi gọi vọng xuống:
– Gạch!
– Vữa!
Thế là gạch được liên tiếp quăng lên. Từ trên cao, chú nhanh nhẹn bắt lấy như một thủ môn lành nghề bắt bóng, vừa bắt chú vừa xếp từng viên một cách gọn gàng ngay ngắn. Một xô vữa nặng được kéo lên và chú tiếp tục làm. Mặt trời ngày một lên cao và bức tường xây cũng mỗi lúc một cao. Chú cởi trần để lộ cái lưng to bè bóng nhẫy và hai cánh tay có bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Chú huýt sáo một điệu nhạc vui như muốn quên đi cái nắng gay gắt.
Nhìn chú làm việc khéo léo và vất vả, em ước nếu mình là họa sĩ mình sẽ vẽ một bức tranh miêu tả sự khó nhọc và nguy hiểm của người thợ đã tạo nên những ngôi nhà chọc trời, vững chãi, thách thức gió bão và thời gian. Chính những ngôi nhà ấy đã tạo nên biết bao nhiêu tổ ấm gia đinh, hạnh phúc cho mọi người, trong đó có cả em nữa. Em thầm biết ơn người thợ ấy và mong sau này có máy móc thay sức người để những chú công nhân đỡ vất vả và đỡ nguy hiểm khi đứng ở tầm cao.
Chu cong nhan xay nha gan nha em hom qua vua bi nga tu tang 2 xuong trg khi dang lam viec.*Insert doan "Ta chu cong nhan khi bi roi tu tang 2 xuong"
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *