Qua bài giảng Tập làm văn: Viết thư, giúp các em thấy được mục đích của việc viết thư. Đồng thời, biết được nội dung và kết cấu thông thường của một bức thư.
Dựa vào bài tập đọc “Thư thăm bạn”, trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Người ta viết thư để làm gì?
Câu 2. Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì?
Câu 3. Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào?
Đề bài. Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay.
Gợi ý làm bài
1. Dàn ý chung
a. Phần đầu thư
2. Phần chính thư
3. Phần cuối thư
• Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn
• Chữ kí và tên hoặc họ tên.
2. Thư mẫu
Đề bài: Viết thư gửi một người bạn ở trường khác để hỏi thăm bạn và kể cho bạn nghe tình hình ở lớp ở trường em hiện nay.
Ninh Hòa, ngày 23 tháng 08 năm 2017
Hải Như mến!
Vậy là chúng mình xa nhau một học kì rồi phải không Hải Như nhỉ. Cả mình và Như đều lười viết thư cho nhau. Không một lí do nào có thể biện hộ cho sự lười biếng ấy của chúng ta. Hôm gặp Bạch Kim ở cửa hàng bách hóa, Bạch Kim chuyển lời thăm sức khỏe của Như đến mình. Thú thực mình vui lại vừa buồn. Mình định rằng đợi một thời gian nữa bắt Như phải viết thư "xin lỗi" lúc đó mình mới chịu hồi âm cho cậu. Thế mà ráng không được vì đã biết địa chị của Như nên "đành phải" quá bộ đến thăm Như trước.
Hải Như thân mến!
Có được khỏe luôn không? Học hành thế nào rồi? Hỏi vậy thôi chứ mình biết sức học của Như rồi. Có bao giờ cậu chịu đựng sau ai bao giờ đâu. Hồi ở cái thị xã "quê mùa" này, Hải Như đã là một học sinh xuất sắc thì lên thành phố, dù có nhiều nhân tài đi chăng nữa thì cậu nhất định phải ở trong cái tốp ten đó, phải không? À cô bé Hải Vân - em cậu - đã vào lớp Một chưa? Nó còn bụ bẫm không và ngoan ngoãn chứ?
Giờ thì mình kể vài nét tình hình của lớp mình cho Như nghe nhé. Phong trào học tập vẫn như hồi nào cậu ở đây: Chăm, ngoan, sôi nổi nhưng nghịch ngợm vào loại nhất nhì khối. Ngay từ đầu năm học, tụi mình đã tự động tổ chức học thêm một tuần ba buổi, nhờ cô Hà chủ nhiệm lớp 4A của mình bồi dưỡng tại nhà Bạch Kim đấy. Còn hai buổi trong tuần thì học cá nhân. Chất lượng giữa học kì vừa qua, đứng đầu toàn khối. Các thầy cô giáo đều khen 4A học giỏi và ngoan. Giá có Hải Như cùng học thì vui biết chừng nào! Nhưng cuộc sống mà Như! Có phải cái gì mình muốn cũng đều thực hiện được cả đâu. Cái chính là ở tình bạn. Dù xa nhau nhưng bao giờ cũng nghĩ về nhau, mong cho nhau những điều tốt đẹp. Thế là quý rồi, phải không Như?
Cho mình tạm dừng ở đây. Chúc Như và những người bạn mới của Như luôn vui khỏe, học giỏi. Nhớ hôn hộ mình bé Hải Vân nhiều nhiều nhé
Bạn thân của Hải Như
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Minh Anh mến thương!
Mình là Hà Trang đây. Cậu vẫn khỏe chứ? Mọi người trong gia đình của cậu thế nào?
Mình vẫn khỏe và học tập tốt Minh Anh ạ! Nhưng sức khỏe của mẹ mình dạo này không ổn lắm. Cứ nhìn thấy mẹ đau quặn vì những cơn ho không dứt và gương mặt xanh xao, mình rất buồn và thương mẹ vô cùng. Vì vậy, mình rất muốn lớn lên trở thành một người bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho mẹ và mọi người. Mình biết để trở thành một bác sĩ không phải chuyện dễ dàng, thế nên bây giờ mình đang cố gắng học tập thật giỏi. Mình tin rằng bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của mình, ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực.
Thôi đã đến giờ mình phải đi học rồi. Chúc cậu khỏe và học giỏi. Nếu rảnh, nhớ viết thư cho mình nhé.
Bạn của cậu:
Hà Trang
Vũ Hà Trang
Quỳnh thân mến!
Dạo này cậu và gia đình có khỏe không? Bé Bi vẫn bụ bẫm và dễ thương như trước chứ? Chắc giờ bé đã biết đi rồi phải không?
Mình dạo này vẫn thế, vẫn đi học đều và chăm chỉ tập thể thao nữa. Các bạn trong lớp ai cũng nhớ cậu, khi nào rảnh cậu nhớ về thăm cả lớp nhé, chắc mọi người sẽ vui lắm đấy. Hôm trước, mình xem trên tivi thấy có rất nhiều các bạn nhỏ bị mắc các bệnh nan y, trông các bạn rất đáng thương. Sau lần đó, mình lóe lên ý nghĩ sau này lớn lên sẽ trở thành một dược sĩ giỏi, chuyên nghiên cứu các loại thuốc trị bệnh đặc biệt là bệnh nan y. Mình muốn giúp các bạn nhỏ sớm khỏi bệnh, để các bạn lại được học tập và vui chơi vui vẻ như chúng ta. Mình biết để thực hiện được ước mơ đó, mình sẽ phải nỗ lực và cố gắng rất lớn. Vậy nên, ngay từ bây giờ mình sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ, nhất định mình sẽ thành công, đúng không Quỳnh?
Thôi đến giờ mình phải học bài rồi, mình xin dừng bút tại đây. Chúc cậu luôn khỏe và học giỏi. Chúng mình cùng hứa với nhau sẽ cố gắng phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi và cùng biến ước mơ trở thành hiện thực nhé!
Bạn của cậu:
Trang
Đỗ Quỳnh Trang
Câu trả lời của bạn
Bà ngoại yêu quý của cháu!
Cháu là Thùy Linh đây. Đứa cháu ngoại bé bỏng của bà đã gần một năm nay chưa về với bà đây. Bà ơi, thời gian nàỵ bố hay đi công tác, mẹ cháu lại bận lu bu công chuyện cơ quan lại thêm đường sá xa xôi quá nên dù rất nhớ bà, chúng cháu đành phải hẹn bà vào một dịp khác. Bà đừng trách bố mẹ cháu, bà nhé!
Bà ơi! Nhân dịp đầu năm mới – năm Ất Dậu cháu xin kính chúc sức khỏe bà chúc bà sống lâu thật với chúng cháu.
Bà ơi! Bà có được khỏe không? Bà phải ăn cơm nhiều nhiều vào bà nhé! Bác Thái, anh Bình, chị An có hay về thăm bà luôn không? Các anh chị sướng thật ở gần muốn về thăm bà lúc nào cũng được. Còn chúng cháu thì… Chao ôi! Sao mà xa xôi đến thế. Nhớ lại kỳ nghỉ hè năm ngoái, bà chống gậy dẫn cháu và bé Thảo Linh ra vườn hái những quả dổi, mãng cầu rồi ngồi dưới gốc cây vừa ăn, vừa hóng mát.
Những chùm dổi có vị ngọt thanh xứ Nam bộ, bà bóc từng trái một cho cháu và bé Thảo Linh sao mà ngon đến thế! Bà bảo: “Bao giờ bà cũng dành những chùm ngon nhất cho hai đứa cháu gái ở xa? Bà thương chúng cháu vài năm mới về được một lần. Ước gì cháu có đôi cánh để bay về bên bà cho thỏa nỗi nhớ thương.
Giờ thì cháu chỉ mong đến ngày nghỉ hè thôi vì chỉ có nghỉ hè, chúng cháu mới có thể về thăm bà được. Cháu nói gì huyên thuyên nhiều quá phải không bà?
Cho cháu dừng bút ở đây bà nhé. Cháu hôn bà nhiều.
Cháu gái của Bà
.....................
Ông bà kính mến!
Từ sau kì nghỉ hè, cháu chưa có dịp về thăm ông bà. Hôm nay, cháu viết thư để hỏi thăm sức khỏe ông bà.
Dạo này, ông bà có khỏe không ạ? Ông đã đỡ nhức mỏi đầu gồi chưa ạ? Bố mẹ và chúng cháu vẫn khỏe. Bố cháu bận hơn nên thường đi làm từ sáng sớm ông bà ạ. Cháu chuẩn bị bước vào kì thi học kì I rồi. Ông bà yên tâm, cháu trai của ông bà sẽ đạt nhiều điểm giỏi. Ông bà còn nhớ hồi cháu học lớp Một không ạ? Vì cháu viết chữ chưa tròn trịa, ngay ngắn nên chưa đạt điểm giỏi, cháu ngồi úp mặt vào tường khóc rung rức, ai hỏi cũng không hé miệng nói. Cháu nhớ mãi phút giây bà ôm cháu vào lòng an ủi. Ngày hôm sau, ông đưa cháu đi chơi công viên thì mọi buồn lo hôm trước tan biến hết. Giờ cháu của ông bà lớn rồi, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.
Cháu rất nhớ ông bà! Bố mẹ cháu sẽ thu xếp công việc để Tết dương về thăm ông bà. Mùa đông tới rồi, ông bà mặc quần áo ấm, ăn nhiều để giữ gìn sức khỏe ạ.
Hẹn gặp ông bà vào một ngày gần nhất!
Ông bà kính yêu!
Đầu thư, cháu xin chúc ông bà một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe. Ông bà ăn Tết có to không ạ? Ông bà và các bác, các cô vẫn khỏe phải không ạ? Ông và bà cho cháu gửi lời hỏi thăm tới các bác và các cô chú nhé!
Đợt vừa qua, bố mẹ cháu bận công tác đến gần tết mới được nghỉ nên không kịp về quê thăm ông bà. Chúng cháu nhớ ông bà lắm nên viết thư thăm ông bà. Trong đấy chắc không rét, ông bà sẽ không bị lạnh, sẽ không bị tê thấp như mọi năm nữa phải không ạ?
Ngoài này trời rét lắm, chúng cháu phải mặc quần áo ấm nếu không sẽ bị ốm ngay. Nhưng rét như vậy ăn bánh chưng ngon lắm ông bà ạ. Giá như ông bà còn ở đây, chúng cháu lại được xem ông gói bánh chưng và nghe bà kể chuyện, vui biết mấy.
Bố mẹ cháu bận rộn nhưng cũng sắm cho cháu bánh kẹo rất tươm tất. Chúng cháu đều được mặc quần áo mới, trông ai cũng lớn hẳn lên ông bà ạ. Cháu mong sớm được về quê thăm ông bà
Thôi thư đã dài, cháu xin phép ông bà được dừng bút nhé. Mong sớm được gặp lại ông bà.
Câu trả lời của bạn
Lập dàn ý:
1. Phần đầu thư:
2. Phần chính thư
3. Phần cuối thư
Ái Mỹ thân mến!
Vậy là chúng mình xa nhau hơn hai tháng rồi phải không Mỹ? Chẳng phải mình và Mỹ lười viết thư cho nhau là đứa nào cũng chuẩn bị học cho kì thi giữa kì sắp đến phải không Mỹ? Tối nay, sau khi học bài xong mình tranh thủ viết thư cho Mỹ đây.
Ái Mỹ thân nhớ!
Bạn có khỏe không? Học hành thế nào? Hỏi vậy thôi chứ mình biết sức học của Mỹ có bao giờ chịu đứng sau mọi người đâu! Cậu luôn chịu khó, chăm chỉ thì làm gì mà Mỹ không giành vị trí hàng đầu phải không?
Giờ thì mình kể vài nét về tính tình của lớp mình cho Mỹ biết nhé! Từ ngày Mỹ đi lớp mình vẫn tổ chức học nhóm một tuần ba buổi và học tại nhà bạn Nam đấy. Còn lại thì tự học ở nhà. Tụi mình cũng đang cố gắng để học thật tốt. Các bạn và mình rất nhớ Mỹ. Giá như Mỹ cùng học với tụi mình thì vui biết chừng nào!
Cho mình dừng bút đây, chúc Mỹ và các bạn mới của Mỹ thật khỏe và chăm ngoan học giỏi. Hồi âm cho mình nhé!
Bạn thân của Ái Mỹ
Nga
Hoàng Thị Nguyệt Nga
Câu trả lời của bạn
Nha Trang, ngày... tháng... năm...
Hồng Nhung thân mến
Có lẽ đã hơn hai tháng rồi chúng mình bặt tin nhau. Chẳng phải Hồng Nhung lười viết thư hay tại mình không siêng năng thư từ mà sợi dây liên lạc bị gián đoạn. Chúng mình chẳng ai có lỗi cả, đứa nào cũng đang vùi đầu vào học chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới đây thôi, phải không Nhung? Đêm nay, sau khi học bài xong, mình dành cho cậu toàn bộ thời gian tối nay đấy nhé, thích không nào?
Hồng Nhung ơi! Gia đình cậu vẫn bình thường đấy chứ? Cậu có khỏe không? Vui nhiều không? Chiếc răng sâu vẫn hay hành hạ cậu, cậu đã nhổ đi chưa? Anh Toàn đi bộ đội lâu nay có về phép không? Bé Phương Như hết khóc nhè rồi chứ? Cây mận sau vườn nhà cậu mùa này có sai quả không? Nhớ gửi một bọc thật to vào cho tụi này đấy nhé. Thèm hết chỗ nói!
Nhung ạ! Từ lúc Nhung đi rồi lớp mình ai cũng nhắc đến cậu. Chúng mình nhớ nhất là tài kể chuyện tiếu lâm của cậu. Cười vỡ bụng mà cái mặt của cậu vẫn tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. À này, cậu còn nhớ cô Mĩ Hằng chứ? Cô vẫn dạy lớp Ba, cô hỏi thăm cậu luôn đấy còn thằng Trung "tồ" nó học tiến bộ lắm. Học kì vừa qua, cậu ta xếp thứ mười lăm, cu cậu mừng quýnh. Nó đã hết bệnh ngủ gật trong lớp rồi. Hương "tóc vàng" học vẫn chăm và luôn dẫn đầu lớp. Mình ráng dữ lắm mà cũng đành phải ngậm bồ hòn đứng sau nó một bậc, thế mới tức chứ! Còn này nữa. Vừa rồi hội diễn văn nghệ toàn trường, lớp mình có ba tiết mục: một kể chuyện, một đơn ca và một tiết múa. Đơn ca và múa đạt giải nhất, còn kể chuyện đạt giải ba. Giá như có Hồng Nhung thì giải nhất kể chuyện đã thuộc về lớp mình rồi. Tháng này, lớp mình nhận cờ đỏ. Các bạn mừng lắm. Bố mình bảo, cuối năm mình đạt học sinh giỏi, bố sẽ mua cho một cái máy vi tính vừa học vừa giải trí. Mình đang cố gắng đây. Khi nào có tin vui mình sẽ báo tin liền cho cậu. Cậu cũng phải tranh thủ thì giờ viết thư về kẻo chúng nó mong lắm đấy.
Thư đã dài, mình dừng bút đây. Cho mình gửi lời chúc sức khỏe hai bác và bé Phương Như.
Bạn thân
Trần Ngọc Bích
Nga thân yêu!
Hà Nội đang mưa và lạnh, tớ thấy nhớ bạn vô cùng. Bạn đã xa tớ bao lâu rồi nhỉ? Có phải mới chỉ có 5 ngày không? Sao mà tớ thấy lâu thế! Từ lúc bạn xa tớ đến giờ, không có ai đi ăn kem với tớ nữa, không còn ai đi lang thang buổi tối với tớ ở bờ Hồ nữa. Tớ chưa bao giờ chơi thân với ai cho tới khi gặp bạn. Nhớ lần đầu nhìn thấy bạn, tớ cũng không thích đâu, vì hồi đấy trông bạn hiền quá! Mà tớ thì cá tính giống con trai, tớ nghĩ chúng ta không bao giờ có thể là bạn của nhau được. Nhưng có một điều kỳ diệu đã xảy ra, trong một lần trời mưa to, tớ thì không mang theo áo mưa nên bạn đã rủ tớ đi chung áo mưa với bạn vì bạn với tớ cũng ở gần nhà nhau. Chính cái lần ấy, tớ đã coi bạn là người bạn tốt của tớ.
Chúng ta đã thân nhau nhiều hơn mỗi ngày, cùng nhau đi học, đi chơi. Mỗi khi bạn bị ai đó bắt nạt thì lại gọi tớ ra giúp. Còn mỗi khi tớ ở nhà một mình bạn lại sang nhà nấu mì cho tớ ăn. Chơi với bạn lúc nào tớ cũng thấy vui, chính bạn đã làm tớ bớt nghịch hơn và chăm học hơn. Bố mẹ tớ lúc nào cũng bảo tớ phải học tập bạn vì bạn vừa ngoan vừa học giỏi. Vào Vũng Tàu bạn có nhớ tớ không? Bạn có thèm ăn kem Tràng Tiền không? Nếu bạn muốn ăn hãy gọi cho tớ nhé! Tớ sẽ chuyển phát nhanh vào Vũng Tàu cho bạn ngay. Ở trong đó không lạnh như Hà Nội, nhưng bạn cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, đừng quên nhỏ thuốc mắt mỗi khi đi học về nhé vì bạn hay bị bụi bay vào mắt mà. Chúng ta cùng thực hiện lời hứa là sẽ học thật giỏi nhé! Sau này bạn trở thành bác sĩ, tớ sẽ nhờ bạn khám bệnh cho tớ đấy.
Cũng muộn rồi, tớ đi ngủ đây, mai còn dạy sớm đi học. Mỗi sáng, khi ngủ dạy bạn hãy cười thật tươi vì tớ luôn ở bên bạn nhé! Mỗi khi nhớ tớ hoặc có chuyện gì buồn hay viết thư tâm sự với tớ nhé! Tớ sẽ luôn nhớ bạn, bạn sẽ mãi là bạn thân của tớ! Tớ chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Bạn thân,
Phương xinh đẹp!
Câu trả lời của bạn
Hùng thân mến!
Vậy là chúng mình đã xa nhau được một học kì rồi phải không? Dạo này, cậu vẫn mạnh khỏe chứ? Các bạn mới có tốt với cậu không? Các thầy cô giáo có hiền không? Mình thì vẫn vậy, à mình còn tăng được mấy cân rồi đấy, chắc bây giờ gặp lại có khi cậu cũng không nhận ra mình ấy chứ. Lớp mình vẫn vậy, cô chủ nhiệm năm nay của bọn mình nghiêm khắc hơn nên ai trong lớp cũng học hành tiến bộ hơn.
Hôm trước, cô giáo cho cả lớp đề bài tập làm văn kể về nghề nghiệp sau này của mình. Cậu biết mình đã viết ước mơ nghề gì không? Chắc cậu sẽ ngạc nhiên đấy! Mình mong ước sau này sẽ trở thành một phi công, lái những chiếc máy bay chao liệng trên bầu trời và được khám phá nhiều vùng đất mới lạ ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Mình ấp ủ ước mơ này từ rất lâu rồi nhưng vì là con gái nên mình không dám nói ra, sợ mọi người cười. Cậu là người đầu tiên mình tiết lộ bí mật này đấy. Hôm trước, xem thời sự, mình thấy Việt Nam cũng có nữ phi công nên quyết tâm của mình càng thêm củng cố hơn. Mình biết làm một phi công là rất khó, một nữ phi công lại càng khó hơn, bởi vậy nên bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ cố gắng học tập và rèn luyện sức khỏe thật tốt để chuẩn bị cho tương lai. Cậu nhớ ủng hộ cho mình nhé! Mình mong chờ hồi âm từ cậu và cũng đừng quên kể cho mình nghe ước mơ của cậu nữa nhé!
Cuối cùng, mình chúc cậu luôn mạnh khỏe, học thật giỏi. Chúng mình mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé!
Bạn của cậu:
Thu
Trần Thị Thu
Câu trả lời của bạn
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016
Bạn Nen-li thân mến!
Mình được biết bạn qua bài tập đọc, mình còn biết bạn là người Ý. Hôm nay, mình viết thư để làm quen với bạn.
Mình tên là Vũ Phương Thảo, học sinh trường tiểu học Cát Linh, hiện nay mình đang học lớp 3D. Cô giáo lớp mình rất quan tâm đến học sinh, còn các bạn mình thì rất chan hoà với mình. Mình biết bạn bị tật từ nhỏ, nhưng không vì vậy mà bạn nản chí. Hình ảnh bạn leo lên được cái xà làm mình rất khâm phục. Chúng mình sẽ cùng nhau học thật tốt các môn để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô nhé.
Hẹn gặp bạn ở bức thư sau.
Bạn của bạn
Vũ Phương Thảo
TP. Hồ Chí Minh, ngày.., tháng… năm…
Chú kính yêu của cháu!
Lâu nay, bận tập trung cho kì thi, chất lượng cuối học kì, cháu không viết thư thăm chứ được. Nay thi cử đã xong với lại sắp sửa Tết đến nơi rồi, cháu viết thư thăm chú, vừa hỏi thăm sức khỏe của chú vừa báo cho chú một tin mừng nữa đó.
Chú ơi! Chắc ở bên ấy, chú nhớ nhà lắm nhỉ? Nhất là những lúc Tết đón xuân về thì nỗi nhớ quê hương xứ sở lại trỗi dậy như nước thủy triều dâng cao, phải không chú? Ông bà nội cứ nhắc chú hoài. Có bữa bà chỉ ăn vài muỗng cơm rồi bỏ bát xuống, thẩn thờ như người sắp ốm. Bố cháu và cháu an ủi mãi, bà mới nguôi ngoai chút đỉnh. Còn thím Phương thì đoán già đoán non thế nào Tết này chú cũng bay về vì biết thím sắp sanh. Nhưng rồi nhận được thư chú nói rằng, chú chưa về được bởi bận rộn với bảo vệ luận án tiến sĩ, nên thím cũng buồn rười rượi.
Chú ạ! Tết vừa qua, cả nhà ta đón cái Tết cổ truyền thật vui vẻ và cũng đầm ấm hạnh phúc bởi sự có mặt của một thành viên mới: bé Hồng Phượng ra đời. Em Phượng thật kháu khỉnh và dễ thương. Càng nhìn bé càng giống chú như khuôn. Người ta nói “Con gái giống cha thì giàu ba họ”, chắc em cháu rồi đây sẽ giàu lắm đây. Thế nào ông anh họ của bé cũng được thơm lây chứ, phải thế không?
Bây giờ thì cháu kể cho chú nghé về cái Tết nhé! Đúng vào cái đêm ba mươi, cả nhà ngồi quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi. Thằng Hùng cứ thấp thỏm chờ từng giây từng phút. Lúc này đồng hồ điểm mười hai giờ kém mười lăm phút. Chỉ một khoảnh khắc thời gian nữa thôi là cả thành phố bùng lên trong muôn vàn bông pháo hoa. Ngay bây giờ thì quang cảnh dưới đường đã thật nhộn nhịp, nhất là công viên trước tòa nhà cửa ủy ban Nhân dân thành phố nơi đặt tượng đài Bác Hồ, mọi người đã đứng chật xung quanh tượng. Cháu lên đứng ở lầu ba của nhà mình nhìn xuống mà lòng cứ thấp thỏm, nôn nao… Đúng mười hai giờ thời khắc của đệm giao thừa đã điểm. Từ dưới mặt đất, những luồng pháo hoa bay vọt lên trời như những vệt sao băng rồi tỏa rộng ra trên nền trời bao la hùng vĩ những đốm bông lửa nhiều màu, trông mới tuyệt diệu làm sao! Chú ơi! Tết thật là vui. Cháu cứ nghĩ giá như mình có đôi cánh, cháu sẽ đưa chú từ một đất nước quanh năm băng tuyết giá lạnh trở về với đất nước mình khi mùa xuân đang trỗi đậy, thì thú vị biết nhường nào! Và kì lạ thay, chỉ sau có nửa tiếng đồng hồ thì thím Phương kêu đau bụng. Bố mẹ cháu đưa thím đến bệnh viện Từ Dũ. Và thế là bé Phượng ra đời đúng vào năm mở đầu thiên niên kỉ thứ ba.
Tin mừng mà cháu nói ở đầu thư là thế đây. Cháu xin dừng bút ở đây.
Cháu gái của chú Phương Anh
Câu trả lời của bạn
Hà Nội, ngày14 tháng 6 năm2020
Hai bác kính yêu. Các anh chị thân mến!
Hôm qua chú Thành nhận vào Nam công tác, ghé lại nhà cháu. Qua câu chuyện chú cho biết là bác mới bị bệnh thần kinh toạ, hiện nay chỉ nằm một chỗ. Cả nhà cháu buồn lắm. Bữa cơm tối đó khá sang, có cá, có thịt nhưng chỉ có chú Thành và cháu ngồi ăn. Mẹ cháu xin lỗi chú Thành là mới bị cảm nên phải vào buồng nằm. Còm xong, cháu vào buồng, mẹ cháu ngồi ôm mặt khóc. Mẹ bảo cháu: "Bố con ở chiến trường phía Bắc, chẳng biết sống chết ra sao. Các chị con thì đã đi lấy chồng, công tác ở xa. Lỡ bác có mệnh hệ nào thì cái trụ của gia đình ta không còn nữa...”. Cháu buồn quá.
Chú Thành có cho biết là lâu nay bác dùng thuốc đông y, tình hình có chuyển biến nhưng chậm. Chú bảo: “Giá có vài hộp Téc-nơ-rin thì chắc là bác sẽ đỡ".
Nghe nói vậy, mẹ cháu nói với chú Thành là công tác xong, trở về Bắc thì nhớ ghé để mẹ cháu gửi thuốc. Thấy chú có vẻ ái ngại, mẹ cháu bèn nói:
- Chú cứ yên tâm, chị có cặp heo mỗi con trên một tạ cũng đang cần bán. Mua vài hộp Téc-nơ-rin thì cũng chỉ đến mấy chục nghìn, số tiền còn lại, chị sẽ mua mấy cặp heo con...
Chú Thành cũng cho biết là bác gái khoẻ, các anh chị học tập tốt. Mẹ cháu mừng lắm.
Giờ cháu xin báo tin sơ qua về gia đình. Độ vài tháng là bố cháu và anh cháu lại biên thư về, báo tin vẫn khoẻ mạnh. Có thể chiến tranh kết thúc.
Hàng tháng hai chị cháu vẫn về thăm mẹ con cháu, hai chị tỏ ra rất vui vì tuy đời sống không cao nhưng được cấp trên tạo điều kiện phát huy khả năng chuyên môn. Chị Thảo mới mổ thành công ca sỏi thận. Chị Hiền thì vữa hoàn thành báo cáo về ghép giống hoa, về phần cháu, từ đầu năm đến nay đều đứng nhất nhì lớp. Cháu dược giải nhất Toán học sinh giỏi lớp 5 của tỉnh, sắp tới cháu sẽ tham gia đợt bồi dưỡng để thi quốc gia.
Thư đã dài, cháu xin hứa là một tuần cháu sẽ viết một thư gửi hai bác. Kính chúc bác chóng bình phục.
Hai bác kính yêu. Các anh chị thân mến!
Hôm qua chú Thành nhân vào Nam công tác, ghé lại nhà cháu. Qua câu chuyện chú cho biết là bác mới bị bệnh thần kinh toạ, hiện nay chỉ nằm một chỗ. Cả nhà cháu buồn lắm. Bữa cơm tối đó khá sang, có cá, có thịt nhưng chỉ có chú Thành và cháu ngồi ăn. Mẹ cháu xin lỗi chú Thành là mới bị cảm nên phải vào buồng nằm. Cơm xong, cháu vào buồng, mẹ cháu ngồi ôm mặt khóc. Mẹ bảo cháu: "Bố con ở chiến trường phía Bắc, chẳng biết sống chết ra sao. Các chị con thì đã đi lấy chồng, công tác ở xa. Lỡ bác có mệnh hệ nào thì cái trụ của gia đình ta không còn nữa...”. Cháu buồn quá.
Bác thân mến,
Chú Thành có cho biết là lâu nay bác dùng thuốc đông y, tình hình có chuyển biến nhưng chậm. Chú bảo: “Giá có vài hộp Téc-nơ-rin thì chắc là bác sẽ đỡ".
Nghe nói vậy, mẹ cháu nói với chú Thành là công tác xong, trở về Bắc thì nhớ ghé để mẹ cháu gửi thuốc. Thấy chú có vẻ ái ngại, mẹ cháu bèn nói:
- Chú cứ yên tâm, chị có cặp heo mỗi con trên một tạ cũng đang cần bán. Mua vài hộp Téc-nơ-rin thì cũng chỉ đến mấy chục nghìn, số tiền còn lại, chị sẽ mua mấy cặp heo con...
Chú Thành cũng cho biết là bác gái khoẻ, các anh chị học tập tốt. Mẹ cháu mừng lắm.
Giờ cháu xin báo tin sơ qua về gia đình. Độ vài tháng là bố cháu và anh cháu lại biên thư về, báo tin vẫn khoẻ mạnh. Có thể chiến tranh kết thúc.
Hàng tháng hai chị cháu vẫn về thăm mẹ con cháu, hai chị tỏ ra rất vui vì tuy đời sống không cao nhưng được cấp trên tạo điều kiện phát huy khả năng chuyên môn. Chị Thảo mới mổ thành công ca sỏi thận. Chị Hiền thì vữa hoàn thành báo cáo về ghép giống hoa, về phần cháu, từ đầu năm đến nay đều đứng nhất nhì lớp. Cháu dược giải nhất Toán học sinh giỏi lớp 5 của tỉnh, sắp tới cháu sẽ tham gia đợt bồi dưỡng để thi quốc gia.
Thư đã dài, cháu xin hứa là một tuần cháu sẽ viết một thư gửi hai bác. Kính chúc bác chóng bình phục.
Cháu của bác
Câu trả lời của bạn
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2016
Cô Dung kính mến!
Đã lâu không có dịp đến thăm cô, hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, em viết thư gửi thăm cô.
Thưa cô, dạo này cô có khỏe không? Cô đang dạy lớp mấy? Học trò của cô có ngoan không? Năm nay em đang học lớp Bốn, em luôn nhớ lời cô dạy bảo nên tháng nào em cũng được xếp vào bảng danh dự. Ba mẹ em rất vui và em nghĩ cô cũng hài lòng khi biết tin này.
Cô kính mến! Hình ảnh cô em không bao giờ quên được. Ngay từ buổi đầu tiên bước chân vào lớp Một, khi mẹ đưa em tới trường, lạ bạn, lạ thầy, ngồi trong lớp một mình, nước mắt em như muốn trào ra. Bỗng cô xuất hiện nhẹ nhàng ngồi cạnh em dỗ dành và đưa em xem những tranh vẽ lớp Một. Cô bày cả lớp hát và chơi trò chơi. Từ đó bạn nào cũng thích học. Em nhớ có lần đến lớp, cô bị cảm, mặt đỏ bừng mà vẫn cố gắng giảng bài cho chúng em. Không hiểu chứng nhức đầu của cô có thuyên giảm chút nào không? Bé Lan, con cô chắc năm nay đã vào mẫu giáo rồi, cô nhỉ?
Mỗi lần lười học, nhớ đến những lời khuyên của cô, em vội ngồi vào bàn học bài, làm bài. Hình ảnh cô, giọng nói, cử chỉ dịu dàng làm cho em thích thú và nhớ mãi.
Thôi thư đã dài, em xin ngừng bút. Em chúc cô và gia đình sức khỏe. Em xin hứa sẽ là một học sinh giỏi và đứa con ngoan để cô vui lòng.
Học sinh của cô
Nguyễn Vĩnh Anh
Pleiku, ngày … tháng …. năm 2012.
Cô Tâm kính mến!
Con là Nguyễn Thị Kim Ngân học sinh lớp 4A, học trò cũ của cô năm con học lớp 3A ạ. Hôm nay là thứ bảy nên con viết thư chúc mừng cô nhân ngày 20-11.
Cô Tâm ạ, con vẫn nhớ năm học trước cô đã giảng cho con và cả lớp những bài học hay, đôi lúc cô còn nói về các bài học mới lạ. Điều đó em không bao giờ quên. Dạo này cô có khỏe không ạ? Con vẫn khỏe. Bây giờ con học lớp 4. Cô giáo chủ nhiệm mới của con là cô Huế, cô Huế rất hiền lành và vui tính. Cô dạy cho chúng con những bài học về tính nhân hậu và trung thực, đôi lúc cô còn kể cho chúng con những câu chuyện thú vị và mới lạ. Cô Huế rất quan tâm tới con vì con vẫn chưa học giỏi lắm. Cô rất hay cười và cũng có lúc cô không hài lòng về mấy bạn học còn kém ở lớp. Cô rất lo cho chúng con về học tập.
Thôi ạ, thư đã dài rồi, con chúc cô mạnh khỏe ạ. Con chúc cô ngày 20/11 vui vẻ hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại cô ở thư sau.
Học trò cũ của cô
Nguyễn Thị Kim Ngân
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *