Qua bài giảng Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật giúp các em biết chọn hành động tiêu biểu của nhân vật khi nhận xét và kể lại câu chuyện theo thứ tự.
Câu 1 (trang 21 sgk Tiếng Việt 4): Đọc và ghi lại vắn tắt những hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện "Bài văn bị điểm không". Theo em mỗi hành động của cậu bé nói lên điều gì?
Hành động của cậu bé | Ý nghĩa |
Giờ làm bài: Nộp giấy trắng | Cậu bé rất trung thực, rất thương cha |
Giờ trả bài: Im lặng mãi mới nói | Cậu rất buồn vì hoàn cảnh của mình |
Lúc ra về: Khóc khi bạn hỏi | Tâm trạng buồn tủi của cậu vì cậu rất yêu cha mình dù chưa biết mặt |
→ Mỗi hành động trên của cậu bé đều thể hiện tình yêu đối với cha và tính trung thực của mình |
Câu 2 (trang 21 sgk Tiếng Việt 4): Nhận xét về thứ tự các hành động nói trên.
Câu 3 (trang 21 sgk Tiếng Việt 4): Điền tên nhân vật (Chích hoặc Sẻ) vào trước hành động thích hợp và sắp xếp các hành động ấy thành một câu chuyện.
a. Điền tên nhân vật:
(1). Một hôm Sẻ được bà gửi cho một hạt kê
(5). Sẻ không muốn chia cho Chích cùng ăn
(2). Thế là hằng ngày, Sẻ nằm trong tổ ăn hạt kê của mình
(4). Khi ăn hết, Sẻ bèn quẳng chiếc hộp đi
(7). Gió đưa những hạt kê còn sót lại trong hộp bay xa
(3). Chích đi kiếm môi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy
(6). Chích bèn gói cẩn thận những hạt kê còn sót lại vào một chiếc lá rồi đi tìm người bạn thân của mình
(8). Chích vui vẻ đưa cho Sẻ một nửa
(9). Sẻ ngượng nghịu nhận quà của Chích và tự nhủ: "Chích đã dạy mình một bài học quý giá về tình bạn"
b. Thứ tự các hành động xảy ra: 1 - 5 - 2 - 4 -7 - 3 - 6 - 8 - 9
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Cây khế chính là nguyên nhân giúp cho vợ chồng chú em tôi trở nên giàu có. Và nó cũng là nguyên nhân khiến cho vợ chồng tôi lao đao…
Tôi là anh cả trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ mất sớm chẳng để lại được gì nhưng nhờ chăm lo làm lụng nên hai anh em cũng đủ ăn. Rồi hai anh em cùng lấy vợ. Nhưng cũng từ đó tình cảm giữa hai chúng tôi không còn mặn mà như xưa nữa. Hai vợ chồng tôi tính đến chuyện ở riêng cho hai vợ chồng người em. Tôi lấy hết tài sản và chia cho em trai căn nhà tranh lụp xụp trước nhà có một cây khế. Tuy vậy, hai vợ chồng cậu em không phàn nàn một lời, vẫn chịu khó làm ăn. Cho đến một hôm nghe người ta nói chuyện hiện nay vợ chồng người em đã rất giàu có thì tôi lấy làm tò mò liền sang gặp gỡ hỏi thăm. Em vốn là người thật thà nên kể lại ngọn ngành cho tôi nghe….
Sau khi được tôi chia cho cây khế, em chịu khó làm ăn chăm chỉ. Ngày ngày chăm sóc cây khế thật tốt. Đến khi cây ra hoa kết trái và thu hoạch, em mang ra chợ bán. Cây khế của em lúc nào cũng tốt, sai trĩu quả. Bỗng một hôm, có con chim lạ bay đến ăn khế của em. Nó ăn rất nhiều khế trên cây, ăn những quả thơm ngon nhất, cứ như thế suốt gần tháng trời. Em tôi hỏi thì được chim trả lời “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng”. Em băn khoăn nhưng vẫn may một cái túi đúng ba gang. Sáng hôm sau, như đã hẹn chim bay đên đưa em đi lấy vàng. Đặt chân lên đảo, có biêt bao thứ đá quí, bạc vàng. Nhưng em chỉ lấy một ít vàng và kim cương rồi ra về. Từ đấy, em trở nên giàu có trong vùng.
Biết rõ câu chuyện, tôi bàn mưu cùng vợ, gạ đổi hết tài sản của mình để lấy túp lều tranh và cây khế. Mong muốn của vợ chồng tôi được vợ chồng em ưng thuận. Thế là từ đó, tôi chỉ có một việc là trông mong chim lạ bay đến ăn khế. Lâu dần, con chim cũng xuất hiện. Không thể kiên nhẫn đợi lâu hơn nữa, khi chim thần vừa ăn được vài quả tôi đã chạy ra hỏi như những gì em tôi đã nói. Và tôi cũng được chim lạ trả lời y hệt cậu em. Chỉ chờ có thế, vợ chồng tôi hí hửng, vội vàng may túi. Nhưng không phải túi ba gang như cậu em ngốc nghếch, tôi may hẳn một túi sáu gang. Sáng hôm sau, chim thần cũng bay đến đưa tôi đến đảo vàng. Vừa đặt chân lên đảo tôi đã hoa mắt trước bao nhiêu vàng và đá quí. Càng vào sâu bên trong, tôi càng choáng ngợp. Quên hết mọi mệt nhọc, tôi ra sức nhét thật nhiều vàng vào cái túi sáu gang đã chuẩn bị. Dường như thấy vẫn chưa đủ, tôi còn cố nhét thêm vào ông tay áo và ống quần, rồi buộc chặt lại. Ì ạch mãi tôi mới lết ra được cửa hang. Tuy mệt một chút nhưng niềm vui lấy được nhiều vàng giúp cho tôi nhiều sức lực. Chim thần đợi tôi lâu quá nên thúc giục ra về. Phải tìm cách mới buộc được hết số vàng đó lên mình chim. Nằm trên lưng chim, tôi vui mừng, tưởng tượng về cuộc sống giàu sang sắp tới của mình. Đang mơ màng sung sướng, bỗng một cơn gió thổi mạnh. Thì ra chim thần đã bay tới biển. Trời tự nhiên xám xịt, những con sóng biển nhảy chồm lên cao như muôn nuốt chửng tôi và chim thần. Vì bay ngược gió nên chim thần có vẻ rất mệt mỏi. Những túi vàng trên lưng càng làm cho nó thêm nặng nề. Mấy lần chim khuyên bỏ bớt vàng đi nhưng tôi không chịu. Thế là một cơn gió thổi mạnh khiến cánh chim chao đảo, nghiêng mình và trong chớp mắt tôi thấy mình bỗng rơi tự do. Tôi choáng ngợp, trước mặt biển rộng lớn, dữ dội đang đợi mình dưới kia….
Có lẽ không thấy tôi trở về, vợ tôi sẽ khóc hết nước mắt. Thật đáng tiếc cho những kẻ có lòng tham.
Cây khế chính là nguyên nhân giúp cho vợ chồng chú em tôi trở nên giàu có. Và nó cũng là nguyên nhân khiến cho vợ chồng tôi lao đao…
Tôi là anh cả trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ mất sớm chẳng để lại được gì nhưng nhờ chăm lo làm lụng nên hai anh em cũng đủ ăn. Rồi hai anh em cùng lấy vợ. Nhưng cũng từ đó tình cảm giữa hai chúng tôi không còn mặn mà như xưa nữa. Hai vợ chồng tôi tính đến chuyện ở riêng cho hai vợ chồng người em. Tôi lấy hết tài sản và chia cho em trai căn nhà tranh lụp xụp trước nhà có một cây khế. Tuy vậy, hai vợ chồng cậu em không phàn nàn một lời, vẫn chịu khó làm ăn. Cho đến một hôm nghe người ta nói chuyện hiện nay vợ chồng người em đã rất giàu có thì tôi lấy làm tò mò liền sang gặp gỡ hỏi thăm. Em vốn là người thật thà nên kể lại ngọn ngành cho tôi nghe….
Sau khi được tôi chia cho cây khế, em chịu khó làm ăn chăm chỉ. Ngày ngày chăm sóc cây khế thật tốt. Đến khi cây ra hoa kết trái và thu hoạch, em mang ra chợ bán. Cây khế của em lúc nào cũng tốt, sai trĩu quả. Bỗng một hôm, có con chim lạ bay đến ăn khế của em. Nó ăn rất nhiều khế trên cây, ăn những quả thơm ngon nhất, cứ như thế suốt gần tháng trời. Em tôi hỏi thì được chim trả lời “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng”. Em băn khoăn nhưng vẫn may một cái túi đúng ba gang. Sáng hôm sau, như đã hẹn chim bay đên đưa em đi lấy vàng. Đặt chân lên đảo, có biêt bao thứ đá quí, bạc vàng. Nhưng em chỉ lấy một ít vàng và kim cương rồi ra về. Từ đấy, em trở nên giàu có trong vùng.
Biết rõ câu chuyện, tôi bàn mưu cùng vợ, gạ đổi hết tài sản của mình để lấy túp lều tranh và cây khế. Mong muốn của vợ chồng tôi được vợ chồng em ưng thuận. Thế là từ đó, tôi chỉ có một việc là trông mong chim lạ bay đến ăn khế. Lâu dần, con chim cũng xuất hiện. Không thể kiên nhẫn đợi lâu hơn nữa, khi chim thần vừa ăn được vài quả tôi đã chạy ra hỏi như những gì em tôi đã nói. Và tôi cũng được chim lạ trả lời y hệt cậu em. Chỉ chờ có thế, vợ chồng tôi hí hửng, vội vàng may túi. Nhưng không phải túi ba gang như cậu em ngốc nghếch, tôi may hẳn một túi sáu gang. Sáng hôm sau, chim thần cũng bay đến đưa tôi đến đảo vàng. Vừa đặt chân lên đảo tôi đã hoa mắt trước bao nhiêu vàng và đá quí. Càng vào sâu bên trong, tôi càng choáng ngợp. Quên hết mọi mệt nhọc, tôi ra sức nhét thật nhiều vàng vào cái túi sáu gang đã chuẩn bị. Dường như thấy vẫn chưa đủ, tôi còn cố nhét thêm vào ông tay áo và ống quần, rồi buộc chặt lại. Ì ạch mãi tôi mới lết ra được cửa hang. Tuy mệt một chút nhưng niềm vui lấy được nhiều vàng giúp cho tôi nhiều sức lực. Chim thần đợi tôi lâu quá nên thúc giục ra về. Phải tìm cách mới buộc được hết số vàng đó lên mình chim. Nằm trên lưng chim, tôi vui mừng, tưởng tượng về cuộc sống giàu sang sắp tới của mình. Đang mơ màng sung sướng, bỗng một cơn gió thổi mạnh. Thì ra chim thần đã bay tới biển. Trời tự nhiên xám xịt, những con sóng biển nhảy chồm lên cao như muôn nuốt chửng tôi và chim thần. Vì bay ngược gió nên chim thần có vẻ rất mệt mỏi. Những túi vàng trên lưng càng làm cho nó thêm nặng nề. Mấy lần chim khuyên bỏ bớt vàng đi nhưng tôi không chịu. Thế là một cơn gió thổi mạnh khiến cánh chim chao đảo, nghiêng mình và trong chớp mắt tôi thấy mình bỗng rơi tự do. Tôi choáng ngợp, trước mặt biển rộng lớn, dữ dội đang đợi mình dưới kia….
Có lẽ không thấy tôi trở về, vợ tôi sẽ khóc hết nước mắt. Thật đáng tiếc cho những kẻ có lòng tham.
Đến đảo, tôi cô hốt đầy cả ba túi, càng nhiều càng tốt. Lúc này, tôi cảm thấy tiếc vì sao không mang theo mười túi. Trên đường về giữa biển, cánh chim xệch sang bên khiến tôi giật mình, vội kéo ba túi vàng nặng trịch sang cánh kia của chim. Chim Thần van nài tôi hãy bỏ bớt. Tôi cũng hơi sợ nhưng nghĩ đến số vàng mà cả đời làm lụng cùng khó có được, uổng lắm.
Cha đã mất, tôi là anh lại có gia đình nên phải sống riêng. Vợtôi thật có lí khi bảo rằng gia tài phải là của tôi vì tôi là anh cả, lo hương hỏa cho cha.
Từ đấy, gia đình tôi sống đầy đủ và sung túc với đất đai vườn tược do cha đểlại. Em tôi chỉ có khoảnh đất nhỏ và cây khế già. Có lẽ cũng sống được qua ngày, chú ấy cần cù và chăm chỉ lắm.
Một hôm tôi nghe mọi người trong vùng kháo nhau về sự giàu có của em tôi. Không tin việc ấy, tôi tìm cớ giỗ cha đến thăm nó. Sau khi nghe em kể toàn bộ câu chuyện, như một giấc mơ, tôi vội đề nghị em đổi cả gia tài để lấy cây khế của em. Theo lời dặn và làm đúng như em, tôi chăm chút cây khế đến ngày hái quả. Hôm ấy, cả đàn chim Thần đến ăn khế. Tôi ngồi dưới gốc cây mà than khóc. Quá nhiên con đầu đàn bảo tôi hãy mang túi ba gang để đựng vàng, mỗi quá khế đổi một thỏi vàng. Vợ tôi may túi cả đêm, to thật to, cỡ bảy gang. Hôm sau, ngoài hai túi mang theo nhằm lấy thật nhiều vàng, vợ tôi còn nhét thêm một túi nữa.
Đến đảo, tôi cô hốt đầy cả ba túi, càng nhiều càng tốt. Lúc này, tôi cảm thấy tiếc vì sao không mang theo mười túi. Trên đường về giữa biển, cánh chim xệch sang bên khiến tôi giật mình, vội kéo ba túi vàng nặng trịch sang cánh kia của chim. Chim Thần van nài tôi hãy bỏ bớt. Tôi cũng hơi sợ nhưng nghĩ đến số vàng mà cả đời làm lụng cùng khó có được, uổng lắm.
Không thể gượng nổi, cánh chim còn lại dần nghiêng rồi xụi hẳn xuống. Ban đầu là một túi đã rơi mất, đến túi thứ hai. Cuối cùng, túi thứ ba tôi phải ôm cả vào lòng. Thế là tôi trong trạng thái rơi tự do cùng túi vàng. Và tôi không còn biết gì nữa cả.
Cha đã mất, tôi là anh lại có gia đình nên phải sống riêng. Vợ tôi thật có lí khi bảo rằng gia tài phải là của tôi vì tôi là anh cả, lo hương hỏa cho cha.
Từ đấy, gia đình tôi sống đầy đủ và sung túc với đất đai vườn tược do cha để lại. Em tôi chỉ có khoảnh đất nhỏ và cây khế già. Có lẽ cũng sống được qua ngày, chú ấy cần cù và chăm chỉ lắm.
Một hôm tôi nghe mọi người trong vùng kháo nhau về sự giàu có của em tôi. Không tin việc ấy, tôi tìm cớ giỗ cha đến thăm nó. Sau khi nghe em kể toàn bộ câu chuyện, như một giấc mơ, tôi vội đề nghị em đổi cả gia tài để lấy cây khế của em. Theo lời dặn và làm đúng như em, tôi chăm chút cây khế đến ngày hái quả. Hôm ấy, cả đàn chim Thần đến ăn khế. Tôi ngồi dưới gốc cây mà than khóc. Quá nhiên con đầu đàn bảo tôi hãy mang túi ba gang để đựng vàng, mỗi quá khế đổi một thỏi vàng. Vợ tôi may túi cả đêm, to thật to, cỡ bảy gang. Hôm sau, ngoài hai túi mang theo nhằm lấy thật nhiều vàng, vợ tôi còn nhét thêm một túi nữa.
Đến đảo, tôi cố hốt đầy cả ba túi, càng nhiều càng tốt. Lúc này, tôi cảm thấy tiếc vì sao không mang theo mười túi. Trên đường về giữa biển, cánh chim xệch sang bên khiến tôi giật mình, vội kéo ba túi vàng nặng trịch sang cánh kia của chim. Chim Thần van nài tôi hãy bỏ bớt. Tôi cũng hơi sợ nhưng nghĩ đến số vàng mà cả đời làm lụng cùng khó có được, uổng lắm.
Không thể gượng nổi, cánh chim còn lại dần nghiêng rồi xụi hẳn xuống. Ban đầu là một túi đã rơi mất, đến túi thứ hai. Cuối cùng, túi thứ ba tôi phải ôm cả vào lòng. Thế là tôi trong trạng thái rơi tự do cùng túi vàng. Và tôi không còn biết gì nữa cả.
Cây khế chính là nguyên nhân giúp cho vợ chồng chú em tôi trở nên giàu có. Và nó cũng là nguyên nhân khiến cho vợ chồng tôi lao đao…
Tôi là anh cả trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ mất sớm chẳng để lại được gì nhưng nhờ chăm lo làm lụng nên hai anh em cũng đủ ăn. Rồi hai anh em cùng lấy vợ. Nhưng cũng từ đó tình cảm giữa hai chúng tôi không còn mặn mà như xưa nữa. Hai vợ chồng tôi tính đến chuyện ở riêng cho hai vợ chồng người em. Tôi lấy hết tài sản và chia cho em trai căn nhà tranh lụp xụp trước nhà có một cây khế. Tuy vậy, hai vợ chồng cậu em không phàn nàn một lời, vẫn chịu khó làm ăn. Cho đến một hôm nghe người ta nói chuyện hiện nay vợ chồng người em đã rất giàu có thì tôi lấy làm tò mò liền sang gặp gỡ hỏi thăm. Em vốn là người thật thà nên kể lại ngọn ngành cho tôi nghe….
Sau khi được tôi chia cho cây khế, em chịu khó làm ăn chăm chỉ. Ngày ngày chăm sóc cây khế thật tốt. Đến khi cây ra hoa kết trái và thu hoạch, em mang ra chợ bán. Cây khế của em lúc nào cũng tốt, sai trĩu quả. Bỗng một hôm, có con chim lạ bay đến ăn khế của em. Nó ăn rất nhiều khế trên cây, ăn những quả thơm ngon nhất, cứ như thế suốt gần tháng trời. Em tôi hỏi thì được chim trả lời “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng”. Em băn khoăn nhưng vẫn may một cái túi đúng ba gang. Sáng hôm sau, như đã hẹn chim bay đên đưa em đi lấy vàng. Đặt chân lên đảo, có biêt bao thứ đá quí, bạc vàng. Nhưng em chỉ lấy một ít vàng và kim cương rồi ra về. Từ đấy, em trở nên giàu có trong vùng.
Biết rõ câu chuyện, tôi bàn mưu cùng vợ, gạ đổi hết tài sản của mình để lấy túp lều tranh và cây khế. Mong muốn của vợ chồng tôi được vợ chồng em ưng thuận. Thế là từ đó, tôi chỉ có một việc là trông mong chim lạ bay đến ăn khế. Lâu dần, con chim cũng xuất hiện. Không thể kiên nhẫn đợi lâu hơn nữa, khi chim thần vừa ăn được vài quả tôi đã chạy ra hỏi như những gì em tôi đã nói. Và tôi cũng được chim lạ trả lời y hệt cậu em. Chỉ chờ có thế, vợ chồng tôi hí hửng, vội vàng may túi. Nhưng không phải túi ba gang như cậu em ngốc nghếch, tôi may hẳn một túi sáu gang. Sáng hôm sau, chim thần cũng bay đến đưa tôi đến đảo vàng. Vừa đặt chân lên đảo tôi đã hoa mắt trước bao nhiêu vàng và đá quí. Càng vào sâu bên trong, tôi càng choáng ngợp. Quên hết mọi mệt nhọc, tôi ra sức nhét thật nhiều vàng vào cái túi sáu gang đã chuẩn bị. Dường như thấy vẫn chưa đủ, tôi còn cố nhét thêm vào ông tay áo và ống quần, rồi buộc chặt lại. Ì ạch mãi tôi mới lết ra được cửa hang. Tuy mệt một chút nhưng niềm vui lấy được nhiều vàng giúp cho tôi nhiều sức lực. Chim thần đợi tôi lâu quá nên thúc giục ra về. Phải tìm cách mới buộc được hết số vàng đó lên mình chim. Nằm trên lưng chim, tôi vui mừng, tưởng tượng về cuộc sống giàu sang sắp tới của mình. Đang mơ màng sung sướng, bỗng một cơn gió thổi mạnh. Thì ra chim thần đã bay tới biển. Trời tự nhiên xám xịt, những con sóng biển nhảy chồm lên cao như muôn nuốt chửng tôi và chim thần. Vì bay ngược gió nên chim thần có vẻ rất mệt mỏi. Những túi vàng trên lưng càng làm cho nó thêm nặng nề. Mấy lần chim khuyên bỏ bớt vàng đi nhưng tôi không chịu. Thế là một cơn gió thổi mạnh khiến cánh chim chao đảo, nghiêng mình và trong chớp mắt tôi thấy mình bỗng rơi tự do. Tôi choáng ngợp, trước mặt biển rộng lớn, dữ dội đang đợi mình dưới kia….
Có lẽ không thấy tôi trở về, vợ tôi sẽ khóc hết nước mắt. Thật đáng tiếc cho những kẻ có lòng tham.
Câu trả lời của bạn
Xưa, có hai mẹ con nghèo khổ kia sống ở một làng nọ. Bà mẹ lam lũ cấy thuê gặt mướn nuôi con. Người con là một cô bé lên mười, chăm học, cơm nước giặt giũ đỡ đần cho mẹ. Vì gắng sức lao động, bà mẹ ốm nặng. Cô bé hết lòng chăm sóc mẹ sớm hôm không quản một việc gì. Cô bé còn ra đồng phụ người lớn đem mạ để kiếm ít tiền vì cô còn bé quá, chưa cấy được. Người mẹ ngày một bệnh nặng. Nhà có chút tiền dành dụm cũng không đủ thuốc thang. Đi phụ đếm mạ về, cô bé tất tả lo cho mẹ ăn cháo, uống thuốc.
Xong việc, cô lựa lưng vào chân giường lòng thầm cầu nguyện Trời, Phật giúp mẹ khỏi bệnh. Bỗng một bà tiên hiện ra nơi ngưỡng cửa. Bà đến bên giường bệnh, vuốt tóc cô bé rồi đưa cho cô một gói thuốc bột. Bà tiên dặn:
- Hòa thuốc này với nước sôi để nguội rồi cho mẹ uống ngay. Ta thương con là một đứa con hiếu thảo nên đến giúp con đó.
Cô bé lạy tạ bà tiên, ngẩng đầu lên thì bà đã biến mất. Cô vội vàng hòa thuốc cho mẹ uống. Kì diệu thay, mẹ cô ngồi ngay dậy, người khỏe khoắn như chẳng có bệnh gì. Cô bé thuật lại cho mẹ biết chuyện bà tiên đến giúp đỡ ra sao. Hai mẹ con quỳ xuống tạ ơn bà tiên. Hai mẹ con lại sống hạnh phúc như xưa.
Ở một thị trấn nhỏ có hai mẹ con cậu bé kia sống trong một cái nhà gỗ ọp ẹp. Bà mẹ làm thuê để kiếm tiền nuôi con. Cậu bé học lớp bốn chăm ngoan, hiền hậu. Công việc nặng nhọc khiến bà mẹ ngày một gầy ốm rồi ngã bệnh. Cậu bé hết lòng chăm sóc mẹ và thay mẹ đi làm ở chỗ mẹ cậu đã làm. Vì cậu sức yếu nên cậu chỉ được chút tiền lương. Mẹ cậu bệnh ngày một nặng. Cậu bé gom góp số tiền ít ỏi, ra phố mua cho mẹ thang thuốc tốt hơn. Cậu đi nhanh trên con đường vắng thì thấy một túi xách bị đánh rơi. Có lẽ cái túi rơi nặngnên miệng túi toác ra để lộ những xấp tiền dày cộm. Cậu ngẩng phẳt đầu lên nhìn về phía trước chỉ thấy một bà lão chống gậy đang đi chầm chậm. Số tiền này không phải là ít - cậu nghĩ thầm - rồi ôm lấy cái túi, chạy tất tả theo bà cụ:
- Bà ơi! Bà đánh rơi túi xách này.
Bà lão dừng ngay lại, đưa mắt nhìn cậu có ý hỏi. Cậu bé thở hổn hển:
- Thưa bà, cái túi xách này là của bà, phải không ạ?
Bà lão cười hiền hậu:
- Quả con là đứa trò thật thà, hiếu thảo. Ta là tiên, chờ con ở đây để thử lòng con đó.
Bà lão đưa cho cậu một gói nhỏ dặn:
- Con hòa thuốc này cho mẹ uống. Chỗ tiền này ta cho con mang về giúp mẹ mở một cửa hàng nhỏ. Con về ngay đi.
Dứt lời. Bà lão biến mất. Cậu quỳ xuống lạy tạ bà tiên rồi chạy như bay về nhà.
Mẹ cậu khỏi bệnh và nhờ số tiền của bà tiên giúp, mở một tiệm tạp hóa, không phải làm thuê gánh mướn nữa. Hai mẹ con sống lương thiện, hạnh phúc bên nhau.
Câu trả lời của bạn
còn phải tùy em viết hoa nào nữa chứ. Nếu lớp 2 lớp 3 thì cứ làm kiểu :
trên đời này có rất nhiều loài hoa. Nào lan, hoa hồng, hoa mai, hoa đào ...( viết càng nhiều hoa càng tốt) Nhưng em thích nhất là hoa A bởi vẻ đẹp BCD của nó.
nhưng nếu lớp 4 lớp 5 rồi thì phải thể hiện mình nhiều hơn tí, phải nói qua vẻ đẹp BCD của hoa đã. ví dụ chị viết hoa giấy thì sẽ viết:
với tôi, những thứ mộc mạc, giản dị nhất luôn mang trên mình một vẻ đẹp không sao cưỡng lại được. Bởi vậy tôi rất yêu thích màu trắng đơn sơ của hoa giấy. Có thể nàng không có hương thơm quyến rũ như hoa nhài. không có màu đỏ rực rỡ như hoa hồng, nhưng trong tim tôi, nàng luôn là người đẹp nhất trong muôn loài.
văn miêu tả cây cối cần em phải có một sự cảm nhận thực tế với chúng nhưng nêu không tìm được cảm nhận đấy thì cứ lên đây chị giúp cho
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *