Qua bài thơ Gò Me, tác giả Hoàng Tố Nguyên đã khắc họa vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên đầy màu sắc và âm thanh với cuộc sống con người Nam Bộ giản dị, chịu khó. Đồng thời thể hiện nỗi nhớ quê hương da diết của một người con xa xứ. Bài học Gò Me - Hoàng Tố Nguyên dưới đây sẽ giúp các em có cảm nhận sâu sắc hơn về văn bản. Chúc các em có nhiều kiến thức thật bổ ích!
- Nhà thơ Hoàng Tố Nguyên (1929-1975) tên khai sinh là Lê Hoằng Mưu, quê ở xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
- Ông là nhà thơ lớn của đất nước. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1957)
- Tham gia kháng chiến và hoạt động văn nghệ ở chiến khu Tây Nam Bộ từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp
- Ông mất ngày 30 tháng 6 năm 1975 vì bệnh tim
- Phong cách nghệ thuật: thơ của ông có hình tượng sống mới, không dùng ngôn từ sáo rỗng
- Tác phẩm chính: Đổi đời (truyện thơ, 1955), Cô gái bần nông sông Hồng (truyện thơ, 1956), Đất nước (tập thơ, 1956)
a. Xuất xứ
Bài thơ trích trong Tập thơ Gò Me gồm 13 bài xuất bản năm 1957
b. Bố cục
- Phần 1: từ đầu… mê giọng hò : vẻ đẹp của thiên nhiên và con người
- Phần 2: Còn lại: ký ức tuổi thơ , và những điệu hò
c. Thể loại: Thơ tự do
d. Phương thức biểu đạt: Miêu tả và biểu cảm
e. Tóm tắt nội dung tác phẩm
Bài thơ miêu tả khung cảnh quê hương và vẻ đẹp con người của vùng đất Gò me. Tác giả kể lại những ký ức của tuổi thơ mình, cùng với đó là những điệu hò da diết, đắm say lòng người. Tất cả thể hiện tình yêu quê hương, cùng nỗi nhớ của một người con đi xa xứ.
- Tác giả miêu tả quê hương với những gì bình dị nhất
- Bức tranh quê hương được tác giả vẽ có cả âm thanh và ánh sáng
- Ánh sáng: nhiều màu sắc, cung bậc từ các khoảng thời gian khác nhau trong ngày:
+ Ánh sáng trầm tĩnh của đốm hải đăng tắt, lóe
+ Chói rực của mặt trời
+ Lung linh của vầng trăng khuya
- Âm thanh:
+ Rộn ràng của tiếng nhạc ngựa leng keng
+ Lao xao của vườn mía, nhẹ nhàng của khói
- Không gian: mênh mông, thoáng đãng của miền quê với đồng ruộng, ao làng, biển cả
→Ánh sáng đa dạng, âm thanh rộn rã, không gian rộng lớn như níu lòng người con xa quê
- Hình ảnh người con gái Gò Me:
Hình ảnh người con gái Gò Me chăm chỉ, chịu khó
+ Má núm đồng tuyền
+ Cần cù làm việc, chịu thương chịu khó
+ Véo von giọng hò cổ truyền
+ Làm duyên e thẹn
→ Sự hồn nhiên, chăm chỉ, chịu khó của người con gái Gò Me
- Hình ảnh quê hương cùng những ký ức đẹp thời thơ ấu của tác giả:
+ Hình ảnh quê hương hiện lên bình dị, thân thuộc
+ Cắt cỏ, chăn bò
+ Nằm dưới hàng me
+ Tre thổi sáo
+ Bướm chim bay lượn rập rờn
+ Chim cu gáy giữa trưa hanh nồng
+ Gió dìu xao xuyến bờ tre
+ Với những điệu hò truyền thống của quê hương
→ Một bức tranh làng quê tươi đẹp với đầy đủ âm thanh, màu sắc.
- Tình cảm yêu mến, gắn bó, tự hào được thể hiện qua việc khắc họa những hình ảnh đẹp đẽ của thiên nhiên và con người Gò Me
- Cách mở đầu bài thơ với cụm từ “Quê tôi đó” như một lời khẳng định, một giọng nói tự hào của người con khi nhắc về quê hương mình
- Hàng loạt những khung cảnh gần gũi, đẹp đẽ hiện lên dưới đôi mắt trìu mến của tác giả
- Hình ảnh những cô gái Gò Me duyên dáng với điệu hò ngọt ngào, sự chăm chỉ chịu khó trong lao động, giản dị trong lối sống, sinh hoạt
→Một bức tranh quê hương tuyệt đẹp được vẽ bởi người con xa xứ bằng tất cả tấm chân tình, niềm tự hào của mình.
Bài thơ khắc họa bức tranh cảnh sắc thiên nhiên tươi đep với đầy đủ âm thanh, màu sắc cùng những điệu hò quen thuộc những cô gái Gò Me duyên dáng, qua đó thể hiện nỗi nhớ quê hương da diết bằng tất cả tấm chân tình, niềm tự hào của tác giả.
- Nghệ thuật tả cảnh độc đáo
- Thành công trong khắc họa nỗi nhớ của tác giả
- Sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh gợi cảm
Bài tập: Qua nỗi nhớ của nhà thơ - một người con phải sống xa quê, cảnh sắc Gò Me hiện lên như thế nào trong bài thơ Gò Me - Hoàng Tố Nguyên, SGK Ngữ văn 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức.
Hướng dẫn giải:
- Đọc lại bài thơ Gò Me - Hoàng Tố Nguyên, SGK Ngữ văn 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức
- Chú ý nội dung Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người của bài học
- Tìm hiểu thêm tài liệu về văn bản ở sách báo, tạp chí, internet
- Kết hợp hiểu biết cá nhân để phân tích cảnh sắc Gò Me
Lời giải chi tiết:
Qua nỗi nhớ của nhà thơ - một người con phải sống xa quê - cảnh sắc Gò Me hiện lên vừa bình dị, thân thuộc, vừa sinh động, lung linh. Không gian được khắc họa với những cảnh vật rộng lớn, mênh mông như “bể, triền đê, ruộng lúa, ao làng”. Âm thanh nơi đây sống động, giàu nhạc điệu: âm thanh leng keng của tiếng nhạc ngựa, róc rách của ao làng, lao xao của vườn mía, nhẹ nhàng của mái lá… Ánh sáng hiện lên phong phú với nhiều màu sắc, cung bậc của những quãng thời gian khác nhau trong ngày. Ánh sáng trầm tĩnh của đốm hải đăng tắt, lóe; ánh sáng chói rực của mặt trời; ánh sáng lung linh của vầng trăng khuya. Cảnh vật Gò Me hiện lên với sự trong mát, bình yên, giản dị của miền quê thân thiện: nằm dưới hàng me, nghe tre thổi sao; bướm chim bay lượn rập rờn; chim cu gáy giữa trưa hanh nồng; gió dìu xao xuyến bờ tre… Như vậy, thiên nhiên Gò Me hiện lên như một bức tranh phong cảnh tươi đẹp với đầy đủ màu sắc trong mát của cây cối, âm thanh sinh động của tiếng chim và những hình ảnh động rập rờn của bươm bướm hay những chiếc lá đong đưa trong chiều hè.
- Học xong bài Gò Me - Hoàng Tố Nguyên, các em cần:
+ Phân tích bức tranh thiên nhiên và con người vùng đất Gò Me
+ Cảm nhận được tình cảm của tác giả với quê hương
+ Phân tích được ý nghĩa văn bản
Bài thơ Gò Me - Hoàng Tố Nguyên đã thể hiện tình yêu quê hương da diết thường trực của tác giả thông qua bức tranh cảnh sắc thiên nhiên và con người bình dị nơi đây. Nhằm giúp các em hiểu hơn về bài soạn này, các em có thể tham khảo thêm bài soạn dưới đây:
Soạn bài chi tiết Gò Me - Hoàng Tố Nguyên
Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn DapAnHay sẽ sớm trả lời cho các em.
Qua bài Gò Me, tác giả Hoàng Tố Nguyên đã mang đến cho người đọc bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, âm thanh cùng những hình ảnh đời thường của các cô gái Gò Me, từ đó thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của tác giả. Để hiểu hơn về bài học này, các em có thể tham khảo một số bài văn mẫu dưới đây:
------------(Đang cập nhật)-------------
-- Mod Ngữ văn 7 DapAnHay
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Bài thơ khắc họa bức tranh cảnh sắc thiên nhiên tươi đep với đầy đủ âm thanh, màu sắc cùng những điệu hò quen thuộc những cô gái Gò Me duyên dáng, qua đó thể hiện nỗi nhớ quê hương da diết bằng tất cả tấm chân tình, niềm tự hào của tác giả.
Câu trả lời của bạn
Qua nỗi nhớ của nhà thơ – một con người phải sống xa quê – cảnh sắc Gò Me hiện lên vô cùng sinh động và gần gũi:
- Không gian: được khắc họa với những cảnh vật rộng lớn, mênh mông (bể, triền đê, ruộng lúa, ao làng).
- Âm thanh: sống động, giàu nhạc điệu (âm thanh leng keng của tiếng nhạc ngựa, róc rách của ao làng, lao xao của vườn mía, nhẹ nhàng của mái lá,…)
- Ánh sáng hiện lên phong phú với nhiều màu sắc, cung bậc của những quãng thời gian khác nhau trong ngày: ánh sáng trầm tĩnh của đốm hải đăng tắt, lóe; ánh sáng chói rực của mặt trời; ánh sáng lung linh của vầng trăng khuya.
- Cảnh vật Gò Me hiện lên với sự trong mát, bình yên, giản dị của miền quê thân thiện:
+ Nằm dưới hàng me, nghe tre thổi sáo
+ Bướm chim bay lượn rập rờn
+ Chim cu gáy giữa trưa hanh nồng
+ Gió dìu xao xuyến bờ tre
→ Gò Me được hiện lên như một bức tranh thiên nhiên sống động, hòa phối nhịp nhàng giữa hình ảnh và âm thanh độc đáo.
Câu trả lời của bạn
- Không gian: mênh mông, thoáng đãng với ruộng đồng, ao làng, biển cả.
- Ánh sáng: trầm tính của đốm Hải Đăng tắt, lóe, ánh sáng chói rực của mặt trời, ánh sáng lung linh của vầng trăng khuya.
- Âm thanh: vui nhộn bởi tiếng nhạc ngựa keng keng, lao xao của vườn mía, nhẹ nhàng của những mái lá.
Câu trả lời của bạn
- Các cô gái Gò Me được miêu tả với những chi tiết:
+ Má núng đồng tiền duyên dáng
+ Say sưa, cần cù trong công việc
+ Véo von điệu hò cổ truyền Nam Bộ
+ Tâm hồn mộng mơ theo bướm, theo chim.
→ Thể hiện sự hồn nhiên, duyên dáng, hăng say trong lao động.
Câu trả lời của bạn
Em thích những hình ảnh:
+ Thiên nhiên: con đê cát đỏ, ao làng trăng tắm, lúa chói rực, vườn mía lao xao.
+ Con người: cắt cỏ, chăn bò, gối đầu lên áo.
- Những hình ảnh này khiến em cảm thấy cuộc sống nơi mảnh đất Gò Me gần gũi, thân thương, đáng yêu với con người chất phác, cần cù và thiên nhiên thì hiền hòa, luôn dang rộng vòng tay để ôm ấp, yêu thương, tạo nên những kỉ niệm, giấc mơ cho con người.
Câu trả lời của bạn
Một số tác phẩm mà em đã học, đã đọc có cách đặt tên giống bài thơ là:
- Việt Bắc (thơ) – Tố Hữu
- Đất Cà Mau (truyện ngắn) – Mai Văn Tạo
- Vàm Cỏ Đông (thơ) – Hoài Vũ
- Cô Tô (Kí) – Nguyễn Tuân
Câu trả lời của bạn
Theo em, tác giả là một người luôn yêu quý và trân trọng quê hương đất nước của mình. Điều này được thể hiện bằng việc nhà thơ nhớ rất rõ vị trí địa địa lý quê mình, nhớ từng chi tiết như nhạc ngựa leng keng, nhớ vườn mía, bờ tre, cây me… những hình ảnh tuy rất quen thuộc, có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi nhưng chính nó lại làm hiện lên quê hương trong tâm trí của tác giả. Đặc biệt, tác giả yêu và trân trọng quê hương của mình bởi ở đó là tuổi thơ gắn liền với những người thân thiết nhất của tác giả là mẹ, là chị.
Câu trả lời của bạn
Từ cảm xúc của thiên nhiên, con người, mạch thơ trong Gò Me đã chuyển một cách tự nhiên sang bày tỏ suy ngẫm và tình yêu của nhà thơ trước quê hương. Quê hương, đất nước thường gợi lên ở mỗi con người niềm khát khao, nỗi nhớ và hi vọng. Với Hoàng Tố Nguyên cũng thế, ông say sưa mơ màng về một thuở ấu thơ bình dị, trong mát nơi làng quê:
“Ôi, thuở ấu thơ
Cắt cỏ, chăn bò
Gối đầu lên áo
Nằm dưới hàng me, nghe tre thổi sáo
Lòng nghe theo bướm, theo chim
Me non cong vắt lưỡi liềm
Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ”
Lời thơ như ngân lên thành lời ca. Tuổi thơ của tác giả là những ngày tháng êm đềm, bình dị mà chan chứa yêu thương. Đó là tuổi thơ trong mát, thấm đẫm kỉ niệm của trẻ em nông thôn, cùng cắt cỏ, chăn bò, hòa vào thiên nhiên, lắng nghe những giai điệu dịu mát từ thiên nhiên vọng về. Đoạn thơ giản dị về ý tứ nhưng lại mênh mông những nỗi niềm yêu mến, tự hào về miền quê thân yêu.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *